Khoáng Thế Kim Sinh
|
|
Chương 35 Radio: “Mời Âu Dương Ngoạt, Cương Bản Thuần Dã cấp C năm hai ban ba, cùng Nham Kỳ cấp C năm nhất ban hai đến văn phòng hiệu trưởng. Lập lại một lần nữa, mời Âu Dương Ngoạt…” Nghe thông báo, tầm mắt cả lớp đều tập trung vào hai người, Thuần Dã nghiên đầu nhìn về phía Âu Dương Ngoạt. “Này, Ngoạt, ngay cả năm nhất kia cũng bị gọi lên, mình nghĩ chắc là vì chuyện vào giờ nghỉ trưa ngày hôm qua.” Nhớ lại một cước không lưu tình của Âu Dương Ngoạt ngày hôm qua, hắn liền cảm thấy da đầu run lên. Âu Dương Ngoạt cho người ta ấn tượng rất mạnh, cũng rất thần bí. Xinh đẹp giống như hoa anh túc, không lúc nào không toả ra nguy hiểm trí mạng nhưng lại rất hấp dẫn. Âu Dương Ngoạt không nói lời nào có nghĩa là cậu ngầm thừa nhận, đứng dậy đi ra ngoài. Lúc này, các nữ sinh trong lớp tò mò vây quanh hai người, hỏi không ngừng. Một số người muốn lôi kéo Âu Dương Ngoạt đáp lời đều bị Thuần Dã khéo léo giữ lại, Âu Dương Ngoạt cũng thuận lợi đi ra phòng học. Giải quyết đám nữ sinh hiếu kỳ kia xong, Thuần Dã mới đuổi theo Âu Dương Ngoạt, trên hành lang, hai người thông thả đi đến văn phòng hiệu trưởng. “Hai em tới rồi, ngồi đi.” Khi hai người vào văn phòng thì lão sư của bọn họ cũng có ở đó, còn có hai lão sư khác. Học viên năm nhất kia cũng ở đây. Chủ nhiệm ban thấy hai người đi vào thì chỉ hai người ngồi vào hai cái ghế trước mặt. “Hôm nay gọi cha em tới đây cô nghĩ ba em trong lòng đều đã hiểu rõ là chuyện gì, vị này là lão sư phụ trách năm hai cấp B, giờ nghỉ trưa hôm qua trong ban họ có một học viên bởi vì bị đau ngực mà đưa đi bệnh viện, sau khi kiểm tra phát hiện có bốn cái xương sườn bị nứt….”Nói đến đây chủ nhiệm ban còn không quên nhìn về phía vị lão sư kia xem lời mình nói có sai chỗ nào hay không. Loại chuyện này, bình thường là sẽ do lão sư kia tự mình giải quyết, nhưng lần này liên quan đến học viên khác cấp, cho nên từ người gây chuyện đến lão sư đều phải đến xử lý. “Chúng tôi cũng đã hỏi qua học viên bị thương kia cùng ba học viên khác, nhưng các em ấy dường như không muốn nói rõ mọi chuyện….” Nghe chủ nhiên ban nói đến đây, Thuần Dã trong lòng khinh thường nghĩ, bọn họ đương nhiên không dám nói sự thật, bởi vì bọn họ dùng bạo lực đi vơ vét tài sản của học viên khác nên mới bị đánh. “…Bất quá bây giờ chúng tôi đã hiểu rõ mọi chuyện, tuy rằng nguyên nhân là vì các em ấy có hành vi không tốt, nhưng mà….học viên Âu Dương, em có nghe cô nói không?” Nghe thế, tất cả mọi người đều nhìn về phía Âu Dương Ngoạt, chỉ thấy cậu vẫn không nhúc nhích ngồi đó, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Mà ngay cả khi bị gọi tên cậu vẫn không cử động, một bộ dáng căn bản là không có nghe. Kỳ thật, cũng không thể nói là Âu Dương Ngoạt không nghe, nói thật ra là cậu không có cảm tình gì đối với vị chủ nhiệm này. Cậu nhớ rõ thái độ lấy lòng lúc cậu mới đến đây, cùng thái độ bây giờ đối với học viên cấp C khiến Âu Dương Ngoạt chán ghét. Lúc này Âu Dương Ngoạt xoay đầu lại, dùng thanh âm không mang theo một chút tình cảm nào hỏi: “Sau đó?” Muốn thế nào? “Hả?” Theo hình thức suy nghĩ của Âu Dương Ngoạt, ngoại trừ Âu Dương Thần Tu và Thuần Dã có thể miễn cưỡng đuổi kịp, còn lại những người khác thì đành chịu. Chậm nữa nhịp, vị chủ nhiệm ban kia rốt cuộc mới hiểu Âu Dương Ngoạt nói gì: “Chúng tôi muốn biết, học viên kia là do ai làm bị thương?” Có thâm ý nhìn thoáng qua Thuần Dã. Cũng khó trách các lão sư nghi ngờ Thuần Dã mà không phải Âu Dương Ngoạt. Trước hết, từ diện mạo mà nói, Thuần Dã là cương dương, Âu Dương Ngoạt là âm nhu. Lại thêm, tuy rằng Âu Dương Ngoạt không thấp, nhưng so với Thuần Dã cao một mét tám thì có vẻ nhỏ yếu, nên mọi người hoài nghi Thuần Dã thì cũng không có gì lạ. (*chậc* giờ ta đã hiểu thêm về câu ‘nhìn người đừng nhìn bề ngoài’ aiii…khổ thân Thuần Dã ai kêu sinh ra mặt gian quá làm chi) Không đợi Thuần Dã mở miệng bao che, Âu Dương Ngoạt vẻ mặt như không có chuyện gì thừa nhận. “Là em làm.” Câu trả lời của cậu khiến các lão sư không thể tin nổi, ai có thể nghĩ một thiếu niên xinh đẹp như vậy, từ ánh mắt đầu tiên đã khiến bọn họ liên tưởng đến búp bê trong các vở kịch dành cho thiếu nhi lại là người gây ra sự kiện đánh người. Khi tiếng chuông vào học đầu tiên vang lên, chuyện Âu Dương Ngoạt cũng xem như giải quyết. Vừa ra khỏi cửa văn phòng vẻ mặt Âu Dương Ngoạt phải nói là thật khủng bố, ngay cả những nữ sinh trì độn với cảm giác nguy hiểm cũng đều tránh cậu thật xa. “Ngoạt, thật xin lỗi, thật xin lỗi! Bởi vì mình xen vào chuyện của người khác nên mới liên lụy cậu.” Thuần Dã mười ngón tay khép lại như viếng tượng phật, miệng không ngừng giải thích. “Không có gì.” Chuyện này cũng không nói là ai sai, nếu cái tên quỷ quái xui xẻo kia không đánh chủ ý với Âu Dương Ngoạt thì cũng không khiến mọi chuyện như vậy. Tất cả chỉ có thể nói, không thể tránh được. “Cái đó…về nhà, cha của cậu có thể….” đánh cậu hay không? Mấy chữ này không dám tưởng tượng, cũng hoàn toàn không thể nghĩ ra cảnh Âu Dương Ngoạt bị ba đánh. Thuần Dã không đạo đức còn rất muốn nhìn, bởi vì không thể tưởng tượng ra cho nên rất muốn nhìn xem là cảnh tượng đó như thế nào, thật sự là rất tò mò. Đừng nói là Thuần Dã không tưởng tượng được Âu Dương Thần Tu sẽ làm gì Âu Dương Ngoạt, mà ngay cả Âu Dương Ngoạt cũng nghĩ không ra Âu Dương Thần Tu dám làm gì đối với cậu. “Sẽ không.” Lãnh đạm trả lời. “Nhưng mà không phải học viện đã gọi điện thoại báo cho chaa cậu sao?” Mới gặp chuyện hôm qua, hôm nay lại bị học viện gọi điện thông báo…ai…Câu cửa miệng không sai: ‘hoạ vô đơn chí a’. “Cậu cảm thấy hắn rất đáng sợ?” Âu Dương Ngoạt nhướng mày nhìn về phía Thuần Dã, thản nhiên hỏi. Rất kỳ quái, từ hôm qua đến nay, chỉ cần có chuyện liên quan đến gia đình là Thuần Dã cứ hỏi cậu về nhà có bị gì hay không linh tinh. “Đúng, y thật đáng sợ.” Ít nhất chỉ cần người có não sẽ không ai đi trêu chọc người đàn ông đó. Mặc dù không phải phụ nữ, nhưng Thuần Dã rất tự tin vào giác quan thứ sáu tuyệt đối còn chuẩn hơn so với phụ nữ của mình. Ngày hôm qua khi nhìn thấy lão ba của Âu Dương Ngoạt, hắn có thể cảm nhận được người đàn ông này rất mạnh, cũng rất nguy hiểm. Thậm chí…độ nguy hiểm còn vượt xa người bạn này của hắn ‒ Âu Dương Ngoạt. Đáng tiếc người bạn này của hắn dường như không phát hiện, hoặc nói căn bản không thèm để ý! “Nếu cậu nói chaa cậu không ở Nhật Bản thì tốt rồi, bây giờ y ở đây. Lúc nãy Thiên lão sư không phải còn gọi điện thoại kêu y đến học viện nói chuyện sao?” Học viên cấp C cũng giống như các học viên trường học bình thường khác, có chuyện gì là sẽ mời gia đình hoặc là người giám hộ đến, không thì sẽ đến nhà thăm hỏi. “Hắn sẽ không tới.” Chỉ là tự mình an ủi mình. Sự thật thường thường rất tàn khốc…Tiết ba vừa mới qua một nữa, Từ Lệ Hương liền đứng ở cửa phòng học. “Cái kia… Âu Dương đồng học. Chaa em đến đây, phiền toái các em theo cô ra ngoài một chút.” “Không phải cậu nói lão cha cậu sẽ không đến sao?” Thuần Dã trong lòng áy náy hỏi.
|
Chương 36 Đi theo Từ Lệ Hương vào văn phòng. “…!!” Âu Dương Ngoạt thật bất ngờ, cậu thấy không phải Âu Dương Thần Tu mà là An Húc Nhiên. Thấy Âu Dương Ngoạt theo đi vào, An Húc Nhiên theo phản xạ từ trên ghế đứng dậy. “Tiểu….” thiếu gia. Hai chữ thiếu gia bị Âu Dương Ngoạt trừng mà không dám kêu ra miệng. Cũng may trong văn phòng không có giáo viên khác, mà Từ Lệ Hương đầu óc không được bình thường nên không nhìn ra cái gì, nếu có người khác ở đây thì khó nói. Dù sao có cha nào mà lại đối với con khiêm tốn lễ phép như vậy. “Thật thất lễ với lão sư, tôi muốn cùng tiểu…Ngoạt nhi nói chuyện riêng một chút.” “Không sao, không sao, hai cha con cứ nói chuyện trước đi, tôi đi ra ngoài chờ.” “Không cần.” Âu Dương Ngoạt thản nhiên nói một câu liền đi ra ngoài. An Húc Nhiên theo cậu ra khỏi văn phòng, hai người đứng trên hành lang. “Xảy ra chuyện gì?” “Tiểu thiếu gia, thật xin lỗi, tôi nói không rõ ràng khiến người bị lão sư hiểu lầm.” An Húc Nhiên thật bất đắc dĩ, không nghĩ tới lão sư của tiểu thiếu gia lại không được bình thường như vậy, chỉ nghe mới một nữa thì đã chạy đi, động tác nhanh hơn suy nghĩ. “Nói trọng điểm.” Cậu cũng không ngại bị hiểu lầm An Húc Nhiên là chaa mình, hơn nữa nếu cậu đoán không sai thì Âu Dương Thần Tu cũng đến học viện. “Thiếu gia đang ở bên ngoài chờ người.” Đây nới là điểm mấu chốt mọi chuyện. Vừa vặn bọn họ đang đứng trước cửa sổ hành lang, Âu Dương Ngoạt theo ánh mắt An Húc Nhiên nhìn ra cổng học viện, chỉ thấy trên đường đối diện học viện có một chiếc xe màu đen đang đậu. Bởi vì ánh nắng, toàn thân xe bị ánh sáng phản xạ loè loè chiếu sáng rất dễ chú ý. “Tiểu thiếu gia đến chỗ thiếu gia đi, về phía học viện tôi sẽ giúp người xử lý tốt.” Đó cũng là Âu Dương Thần Tu phân phó. “Được.” Tuỳ tiện lên tiếng, Âu Dương Ngoạt liền đi về phía cầu thang. Bây giờ là thời gian vào học nên trên hành lang không có học viên nào, có cũng là số ít học viên vào khoá học thể dục. Âu Dương Thần Tu ngồi vị trí người lái, xuyên qua cửa kính xe nhìn thấy Âu Dương Ngoạt từ trong học viện đi ra, băng qua đường, mở cửa xe ngồi vào ghế phó lái. Dọc theo đường đi Âu Dương Thần Tu chỉ im lặng lái xe. Mà Âu Dương Ngoạt thì tựa vào ghế, tay phải chống lên cửa sổ, cũng không hỏi bọn họ sẽ đi đâu. Ai cũng không chịu mở miệng nói chuyện trước, trong lúc nhất thời, không khí trong xe nặng nề khiến người ta hít thở không thông. Xe đi vào một nhà hàng sang trọng ở Đông Kinh, Âu Dương Thần Tu sau khi xuống xe thì giao chìa khoá cho nhân viên nhà hàng phụ trách mang xe vào bãi đỗ xe, rồi trực tiếp dẫn Âu Dương Ngoạt lên lầu hai. Dưới sự hướng dẫn của người phục vụ, hai người đi vào gian phòng đã được đặt trước, sau khi hai ngươi ngồi xuống không lâu thì phục vụ lần lượt mang thức ăn lên. Mười một giờ rưỡi mà bắt đầu ăn cơm? Khó hiểu nhìn về phía Âu Dương Thần Tu, cũng rất không khéo bắt gặp tầm mắt của hắn. Hai người cứ như vậy nhìn nhau một lúc lâu, Âu Dương Thần Tu mới mở miệng: “Ta thấy thức đêm hoàn thành công việc đến đây một chuyến thật chính xác.” Âu Dương Ngoạt cầm đũa gắp thức ăn cậu thích vào bát, vừa ăn vừa tiếp lời: “A…vậy thì chúc mừng ngươi.” “Trách không được ngươi thích đến đây học như vậy, xem ra ngươi ở chỗ này khá vui vẻ thoải mái.” Hơn nữa muốn làm gì thì làm, tuỳ ý điền vào hồ sơ nhập học, tự lựa chọn lớp học. “Chỗ nào, chỗ nào, ngươi khen sai rồi.” Âu Dương Ngoạt bắt đầu cùng hắn đấu võ mồm. Âu Dương Thần Tu thở dài, ai, hắn phát hiện từ khi Âu Dương Ngoạt xuất viện số lần hắn thở dài càng ngày càng nhiều. “Nói đi, giờ nghỉ trưa hôm qua đã xảy ra chuyện gì?” Nuốt thức ăn xuống, Âu Dương Ngoạt nhún nhún vai: “Ngươi không phải đã biết rồi sao?” Cho dù Âu Dương Thần Tu không ở Nhật Bản, nhưng Âu Dương Ngoạt cũng có thể khẳng định Âu Dương Thần Tu vẫn biết rõ mọi chuyện. Sự thật cũng chính là như thế! Chỉ cần Âu Dương Thần Tu muốn biết, cho dù là một chi tiết nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày của Âu Dương Ngoạt cũng có thể biến thành tư liệu báo cáo nằm trên bàn của hắn. Đó cũng là vì Âu Dương Ngoạt thay đổi quá lớn, Âu Dương Thần Tu càng ngày càng hoài nghi nhiều hơn. Dù sao để một người chủ nghĩa vô thần tin tưởng vào tình tiết cẩu huyết điên cuồng là thế giới này có linh hồn xuyên qua linh tinh gì đó, còn không bằng để hắn tin vào con trai mình bởi vì đả kích quá lớn mà biến thành tâm bệnh, cũng chính là căn bệnh trong truyền thuyết – đa nhân cách. “Ta muốn nghe chính miệng ngươi nói.” Mặc kệ là đối với cấp dưới, hay là những người khác trong gia đình, Âu Dương Thần Tu tuyệt đối không chỉ nghe từ một phía. “Không phải là @$%*…cái đồ ngu kia muốn dánh lén ta, tự mình làm bậy.” Thật sự là kỳ tích, có thể nói đây là lần đầu tiên trước mặt Âu Dương Thần Tu mà Âu Dương Ngoạt nói nhiều như vậy. Bình thường Âu Dương Thần Tu hỏi một câu cậu đáp một câu, số lượng từ cũng không vượt quá hai mươi. Ngược lại hôm nay tự nhiên nói nhiều như vậy, xem ra chính sách dụ dỗ của Âu Dương Thần Tu rất thành công, tiến bộ đến mức có thể ở trước mặt Âu Dương Thần Tu một hơi nói nhiều như vậy. Nghe Âu Dương Ngoạt thuật lại xong, Âu Dương Thần Tu gật gật đầu cũng không nói gì thêm. Hơn nữa trước kia hắn cũng đã lãnh giáo cá tính có cừu tất báo của Âu Dương Ngoạt, làm người phụ nữ bị bạt tai kia sau khi hắn về nước thì khóc lóc sướt mướt làm phiền hắn mấy ngày liền. [tác giả: bất quá cuối cùng sau khi cáo trạng không thành công, kết cục bị ‘biếm lãnh cung’] Một phụ nữ mà chọc tới Âu Dương Ngoạt còn bị đánh, là đàn ông thì không cần phải nói, chỉ có thể nói cái tên xui xẻo bị Âu Dương Ngoạt đánh kia, tự làm tự chịu. “…Nhưng mà sau này đừng xuống tay nặng như vậy, nếu không lão sư của ngươi hai ba ngày lại gọi điện thoại về nhà thật là phiền.” Một câu nói kia hoàn toàn biểu hiện sự thoả thuận cùng dung túng của Âu Dương Thần Tu vô cùng nhuần nhuyễn. Bởi vì ba ngày không ngủ nên hắn muốn ở biệt thự ngủ bù, lại bị lão sư của nhi tử mới sáng sớm gọi điện thoại tới đánh thức mà khí huyết dâng lên. Bất quá cục tức kia từ lúc lái xe tới học viện cũng đã tiêu tán gần hết, nhưng mà vẫn phải có một trừng phạt nhỏ mới hết hoàn toàn. Nghĩ đến đây, Âu Dương Thần Tu liền vươn một bàn tay nắm lấy gương mặt Âu Dương Ngoạt. Mới mấy ngày không gặp, Ngoạt nhi bởi vì trước kia thiếu máu mà trắng bệch bây giờ đã hồng hào hơn, lộ ra làn da hồng nhạt nõn nà, gương mặt thịt thịt nắm trong tay cảm xúc khá thoải mái, bất tri bất giác Âu Dương Thần Tu đem cả hai tay đặt lên gương mặt xinh đẹp của Âu Dương Ngoạt, cho đến khi nhìn thấy ánh mắt cực độ mất hứng của Âu Dương Ngoạt, Âu Dương Thần Tu mới hậm hực thu tay về. Tuy nói Âu Dương Ngoạt tức giận vì Âu Dương Thần Tu nắm làm đau mặt cậu, nhưng đối với đụng chạm của Âu Dương Thần Tu cậu lại không ngăn chặn cùng bài xích. Nếu không đồng ý cậu có thể dễ dàng tránh khỏi tay Âu Dương Thần Tu, nhưng cậu lại không làm như vậy mà chờ tự hắn rút tay về. Đối với loại phản ứng tâm lý khác thường này Âu Dương Ngoạt cũng không muốn nghĩ nhiều, cậu đem tất cả quy thành khối thân thể này còn quyến luyến Âu Dương Thần Tu. Cũng bởi vì nghĩ như vậy cho nên trong cuộc sống sau này cậu bị Âu Dương Thần Tu chiếm tiện nghi hết lần này đến lần khác mà không biết… Xoa xoa gương mặt vì bị Âu Dương Thần Tu nắm mà đỏ bừng, Âu Dương Ngoạt rầu rĩ nói: “Ta đã nương tay.” “Phải không, a ~ ~ ~ vậy quả thật là tên kia xui xẻo.” Âu Dương Thần Tu cười cười quyết định không tiếp tục đề tài này nữa, cũng không tất yếu vì mấy chuyện râu ria không đâu ra đâu mà lãng phí thời gian. Hai người ăn cơm xong đi ra nhà hàng, nhân viên nhà hàng đã mang xe từ bãi đổ xe đến cửa nhà hàng cho Âu Dương Thần Tu. Lên xe, Âu Dương Thần Tu nhìn về phía Âu Dương Ngoạt hỏi: “Ngoạt nhi, muốn đi đâu?” “Không quan trọng.” Dù sao về nhà cũng không nói chuyện, không bằng ở ngoài đi chơi một chút. “Vậy đến Ngân Toà đi.” Thuận tiện thay đổi đồng phục của cậu. Bây giờ vẫn còn trong thời gian học của học viện, cũng không nên mặc đồng phục nghênh ngang đi trên đường.
|
Chương 37 Ngân Toà Đông Kinh Nhật Bản là khu thương nghiệp vô cùng nổi tiếng, có thể nói nơi đó là cao cấp, hàng hiệu, thịnh hành, thưởng thức, model…là trung tâm nổi danh thế giới. Bởi vì lần trước trong điện thoại có nói là chờ khi nào hắn đến Nhật sẽ dẫn Âu Dương Ngoạt đi chơi, cho nên nhân dịp buổi chiều rãnh rỗi vả lại bọn họ ăn cơm cũng gần Ngân Toà nên đi xem luôn. Đi theo Âu Dương Thần Tu vào một cửa hàng tên SH & PS, hai người có bề ngoài xuất sắc cùng khí chất cao quý nên người những người bán hàng dồn dập hướng dẫn cùng hy vọng. Khi hai người đi đến khu trang phục, rất nhiều người lưu lại tiếc nuối, hâm mộ, nhưng mà điều này lại là niềm vui cho người bán hàng khu vực trang phục. Âu Dương Thần Tu đối với tình huống bị nhìn chăm chú đã vô cùng quen thuộc, nên vẫn bình thường như không có gì mà thay Âu Dương Ngoạt chọn lựa nhãn hiệu quần áo mà cậu thích. Quần áo của Âu Dương Ngoạt tất cả đều đặc biệt làm theo yêu cầu, cho nên đây là lần đầu tiên cậu tới cửa hàng mua. Bất quá cũng là bất đắc dĩ thôi, ai kêu bây giờ cậu đang mặc đồng phục làm chi. Người bán hàng ở đây phải nói là vô cùng nhiệt tình, mặt phiếm hồng quang, tươi cười sáng lạn, đi bên cạnh Âu Dương Thần Tu không ngừng giới thiệu, nhưng mà người khổ lại chính là Âu Dương Ngoạt đi bên cạnh Âu Dương Thần Tu. Không thích tiếp xúc gần gũi với người khác, nhưng mà bởi vì người bán hàng quá mức nhiệt tình cho nên khó tránh khỏi sẽ bị đụng chạm, cũng may có một nhóm hình như là nữ sinh đi vào, nếu không đợi thêm một lát nữa cậu sẽ khó mà ngăn lại xúc động muốn giết người. Thấy Âu Dương Ngoạt không kiên nhẫn, Âu Dương Thần Tu nhanh chóng đưa quần áo cho cậu. Tiếp nhận bộ quần áo từ tay Âu Dương Thần Tu, Âu Dương Ngoạt đến phòng thay quần áo. Không thể không nói ánh mắt thưởng thức của Âu Dương Thần Tu vô vùng độc đáo, tuy Âu Dương Ngoạt mặc đồng phục cũng rất dễ nhìn, nhưng mà với bộ quần áo Âu Dương Thần Tu tỉ mỉ lựa chọn mặc lên người Âu Dương Ngoạt lại mang đến một hương vị khác. Rất hợp với màu tóc nâu cùng gương mặt xinh đẹp của cậu, chỉ tiếc Âu Dương Ngoạt mang kinh áp tròng, nếu không kết hợp với đôi mắt màu xanh kia thật khiến người nhìn không dời mắt được. Những người bán hàng ở đây chưa bao giờ cảm thấy rung động thị giác như vậy, cảm giác hoàn mỹ làm cho bọn họ khắc sâu ấn tượng, cho đến sau này, khi kiểu dáng đó không còn lưu hành, bọn họ cũng không gặp ai giống như Âu Dương Ngoạt chỉ dựa vào một bộ quần áo mà khiến người khác rung động thị giác đến thế. Mới vừa ra khỏi cửa hàng SH & PS, Âu Dương Thần Tu liền dẫn Âu Dương Ngoạt vào một cửa hàng khác tên Toypark. Cửa hàng này có bốn lầu, lầu bốn là khu chuyên bán các loại trò chơi điện tử mới nhất, cũng là nơi Âu Dương Ngoạt thích nhất. “Thích không?” Với năng lực quan sát sắc bén như Âu Dương Thần Tu thế nào lại không nhìn ra Âu Dương Ngoạt đôi mắt long lanh, lưu luyến đảo quanh trên máy chơi game psp. Nghe câu hỏi Âu Dương Thần Tu, Âu Dương Ngoạt lúc này mới ngẩng đầu. “Ân.” Ánh mắt hy vọng mặc dù không khoa trương như chú chó nhỏ, nhưng cũng có ý tứ như vậy. Có lẽ bởi vì vui vẻ, trong đôi mắt không còn thản nhiên bình thường mà loè loè sáng lên. Lúc này cậu cùng đứa trẻ phản nghịch không có gì khác nhau. Thí dụ như khi không vui cùng cha mẹ mâu thuẫn, thì bắt đầu đối nghịch không chừa một chút mặt mũi. Nhưng một khi muốn xin tiền hoặc muốn mua đồ, bọn họ liền thay đổi thái độ một trăm tám mươi độ. “Thích thì mua đi.” Những lời này của Âu Dương Thần Tu quả thật khiến cậu mở cờ trong bụng, Âu Dương Ngoạt lần đầu tiên nở nụ cười, nụ cười thật tình từ đáy lòng, ở trên gương mặt xinh đẹp kia toả ra tựa như gió xuân thổi vào mặt. Đó cũng là nụ cười Âu Dương Thần Tu thấy từ khi cậu xuất viện đến nay, kinh ngạc đồng thời cảm giác thoả mãn nói không nên lời… Kiên nhẫn đi theo Âu Dương Thần Tu đi xung quanh thật lâu cũng không có hứng thú, mãi đến khi mua được đĩa game như mong muốn, Âu Dương Ngoạt mới mở miệng hỏi Âu Dương Thần Tu: “Chúng ta lát nữa còn đi chỗ nào nữa không?” “Ngươi còn muốn mua gì hay muốn đi chỗ nào nữa không?” Âu Dương Thần Tu hỏi. Lắc đầu: “Không có, ta muốn về.” Sủng nịch cười cười, Âu Dương Thần Tu vươn tay giúp cậu chỉnh lại mái tóc trước trán. “Vậy đi về thôi.” Dọc theo con đường náo nhiệt dành cho người đi bộ, chậm rãi đi đến bãi đỗ xe, quần áo cao cấp cùng tướng mạo xuất chúng của bọn họ khiến cho cả nam lẫn nữ trên đường đều quay đầu lại nhìn. Đi ngang qua một cửa hàng trang sức, Âu Dương Ngoạt đột nhiên dừng bước. “Sao vậy?” Âu Dương Thần Tu hỏi. Cửa hàng này là mấy hôm trước trong giờ nghỉ trưa Thuần Dã nhìn thấy trên một quyển tạp chí, cậu nhớ lúc đó Thuần Dã rất thích một sợi dây chuyền được giới thiệu trong đó, nhưng mà quá đắt nên cũng không hy vọng gì. Ngẩng đầu nhìn Âu Dương Thần Tu: “Ta muốn vào xem.” Cũng không quản Âu Dương Ngoạt vào đó làm gì, Âu Dương Thần Tu chỉ theo ý cậu đi vào. Dạo qua quầy hàng một vòng Âu Dương Ngoạt mới thấy sợi dây chuyền trên tạp chí kia, là một sợi dây chuyền kiểu mắc xích được làm bằng bạch kim trắng thuần, dài khoản 6 ly, mặt dây chuyền là một chữ thập khắc hoa văn, thiết kế tựa như hai thánh giá chồng lên nhau. Ở giữa là một viên đá quý hình chữ thập nhỏ, thiết kế khá độc đáo, tuy không nạm kim cương, nhưng từ hàm lượng bạch kim nguyên chất cũng làm nó trở nên đắt đỏ. Cô bán hàng thấy hai người một thân hàng hiệu thì biết hai người không tầm thường, khi tấm mắt Âu Dương Ngoạt dừng trên dây chuyền mới vừa đưa ra thị trường, cô lập tức lấy ra niềm nở giới thiệu. “Thích cái này?” Không hiểu tại sao Âu Dương Ngoạt lại đột nhiên muốn mua mấy thứ này, nhưng mà Âu Dương Thần Tu vô cùng chiều theo cậu, chỉ cần cậu thích, hắn nhất định sẽ mua cho cậu. Lắc đầu: “Không thích.” Nghĩ là cậu không hài lòng mấy cái này, Âu Dương Thần Tu nói: “Chúng ta đi cửa hàng khác nhìn xem.” Vừa định xoay người lại bị Âu Dương Ngoạt giữ chặt. “Trả tiền.” Thình lình toát ra hai chữ này. Trả tiền? “Không phải ngươi nói không thích cái này sao?” Chẳng lẽ là làm nũng, tính đùa giỡn? “Bạn học mời ăn cơm, phải hoàn lễ vật.” Kỳ thật Âu Dương Ngoạt là một người không có khái niệm về tiền bạc. Nguyên tắc của cậu là tuyệt không tuỳ tiện nợ ân tình của bất cứ ai, mặc kệ là lớn hay nhỏ, chỉ cần đối phương thích cái gì cậu sẽ hoàn lại cái đó. Cô bán hàng đứng bên cạnh nghe hai người nói chuyện, cằm thiếu chút nữa rớt xuống. Cậu ta là kẻ ngốc sao? Nào có ai mua vật quý như vậy để đổi ân tình, tạm thời không nói đến ân tình, người khác chỉ mời ăn một bữa cơm liền ra tay rộng rãi như vậy, căn bản là một người coi tiền như rác a. Bất quá Âu Dương Thần Tu lại không cho là vậy, chút tiền ấy đối với hắn mà nói không tính là gì cả, chỉ cần Âu Dương Ngoạt vui vẻ thì tuỳ cậu. Hơn nữa nói đi cũng phải nói lại, con số mà Âu Dương Ngoạt dùng từ trước đến nay, so với con số mà đám người tình của Âu Dương Thần Tu còn không bằng. Nào là mua quần áo, trang sức, son phấn…, mà ngay cả phí chia tay cũng còn kém xa. Từ góc độ người bên ngoài mà nói hắn đối với con trai còn không tốt bằng đám người tình kia, điểm ấy khiến người ta thật tức giận. Dù sao cũng phải mất thời gian gói lại, nên Âu Dương Thần Tu để Âu Dương Ngoạt ở lại cửa hàng đợi còn hắn thì đến bãi đỗ xe lấy xe.
|
Chương 38 Xe vừa về đến nhà, Âu Dương Ngoạt liền vội vàng lấy đĩa game từ trong túi đồ trên tay Âu Dương Thần Tu chạy vào thư phòng. Trong phòng khách, Âu Dương Thần Tu cởi áo khoác tây trang, thuận tiện đem mấy túi đồ hôm nay mua giao cho An Húc Nhiên đứng bên cạnh. “Làm tốt?” “Vâng, thiếu gia, vấn đề của tiểu thiếu gia ở học viện đã xử lý ổn thoả.” Âu Dương Thần Tu gật gật đầu, đi đến ghế sô pha ngồi xuống, châm một điếu thuốc lá, bật tivi. “A, lão ca, sao chỉ có một mình anh? Tiểu Ngoạt nhi còn chưa tan học sao?” Chân trước vừa bước vào, Âu Dương Sóc liền xuất hiện ở sau lưng theo vào. “Ở trong thư phòng.” Trả lời câu hỏi xong, Âu Dương Thần Tu nhìn nhìn hắn hỏi: “Sao cậu về sớm như vậy?” Lúc này người hầu bưng hai ly trà nóng đặt trên bàn trước mặt Âu Dương Thần Tu. “A, bây giờ cũng đã 5 giờ chiều rồi, còn sớm sao? Em bất quá chỉ về sớm nửa tiếng thôi mà.” Âu Dương Sóc lại nói: “Lão ca, anh nói tiểu Ngoạt nhi ở trong thư phòng làm gì?” Âu Dương Sóc là đồng tính, Âu Dương Ngoạt là một ốc đảo trong lòng của hắn. Không chỉ diện mạo, mà ngay cả dáng người cũng hoàn toàn phù hợp với yêu cầu cực cao của Âu Dương Sóc, hắn là một thành viên của hiệp hội vẻ bề ngoài, yêu thích cái đẹp. Chỉ tiếc, trước không nói bọn họ là quan hệ chú cháu, chỉ cần một điểm cậu là con trai của Âu Dương Thần Tu thì hắn không dám hé nửa bước. Cho nên Âu Dương Sóc chỉ có thể đem đứa cháu xinh đẹp Âu Dương Ngoạt thành ốc đảo trong lòng, nhìn no mắt, lâu lâu thì trêu chọc cậu ta một chút giải trí cho vui. “Ở trong thư phòng chơi game.” Không cần nhìn, dùng đầu gối nghĩ cũng biết chính xác là như vậy. “A, thật sao! Vậy em cũng đi đây.” Nói xong liền kích động chạy về phía thư phòng. Chỉ mới tới hành lang quả nhiên nghe thấy âm thanh trò chơi từ trong thư phòng. “Hey ~ ~ ~ tiểu Ngoạt nhi, chú đến đây ~ ~ ~” Âu Dương Sóc mở cửa thư phòng nhìn thoáng qua, đương nhiên đối tượng tìm kiếm của hắn vẫn đang chơi game. “A a a ~ ~ ~ lạnh lùng quá a, tiểu Ngoạt nhi thật tổn thương trái tim của chú mà.” Âu Dương Sóc một bên làm bộ thương tâm, một bên nhìn vào máy tính Âu Dương Ngoạt. “Đây là trò chơi mới ra mà, tiểu Ngoạt nhi cho chú chơi thử đi.” Âu Dương Sóc là điển hình của kẻ già đầu mà còn ham chơi, trình độ ham chơi của Âu Dương Sóc cũng không thua gì trẻ con. Đem đĩa CD ném cho gã, nhìn thoáng qua một cái máy tính khác trong thư phòng. “Tự chú cài đặt.” “Sách, thật nhỏ mọn, tốt xấu gì chú cũng làm bài tập giúp cháu.” Tiếp nhận đĩa CD cậu ném qua, Âu Dương Sóc một bên lảm nhảm oán giận. “Đó là Âu Dương Thần Tu gọi chú giúp.” Cậu cũng không quên thái độ không tình nguyện của hắn khi Âu Dương Thần Tu gọi hắn làm bài tập giúp cậu. Cái này là trừng mắt tất báo, tiểu tử thích mang thù! “Tiểu Ngoạt nhi, cháu thật sự là không đáng yêu.” Âu Dương Sóc nói xong còn định vươn tay nhéo mặt Âu Dương Ngoạt ăn chút đậu hủ, nhưng mà bị Âu Dương Ngoạt khéo léo né tránh. Bị bắt tự cài đặt trò chơi xong, hắn và Âu Dương Ngoạt chơi mới một nửa thì Âu Dương Thần Tu đi vào gọi người: “Ngoạt nhi, xuống ăn cơm thôi.” “Ừ, chờ một chút.” Mười phút sau… “Ngoạt nhi!!” Âu Dương Thần Tu đứng tại cửa, lần thứ hai lên tiếng nhắc nhở Âu Dương Ngoạt không có ý định đi ăn cơm. “Biết rồi, chờ thêm một chút.” Nhìn máy tính, Âu Dương Ngoạt đầu cũng không nâng trả lời có lệ. “Lão ca, anh một mình ăn trước đi, bọn em một lát ăn sau.” Âu Dương Sóc bên này cũng hưng trí bừng bừng, dễ dàng gì để cho Âu Dương Ngoạt đi ăn cơm. Mười phút sau nữa… Âu Dương Thần Tu nhìn hai ngươi từ đầu tới cuối vẫn thờ ơ, rốt cuộc phát hoả: “Âu Dương Sóc, tôi cho cậu một phút, cậu tự mình lăn xuống hay là đợi tôi động thủ?!” Chọc giận Âu Dương Thần Tu thì kết quả hết sức nghiêm trọng mà cũng hết sức thê thảm. Nghe thanh âm giận dữ của Âu Dương Thần Tu thì Âu Dương Sóc chỉ phải cười gượng hai tiếng. “Aha ha, được rồi được rồi, không cần lão ca động thủ, em tự mình lăn, lập tức lăn đi liền.” Bởi vì Âu Dương Sóc và Âu Dương Ngoạt chơi đồng đội, cho nên nếu một người dừng trò chơi thì người còn lại không thể nào chơi tiếp được. Âu Dương Sóc bên kia vừa đi thì Âu Dương Ngoạt bên này cũng chỉ có thể ai oán ngồi nhìn màn hình. “….” “Ngươi thì sao? Muốn tự mình đi hay là ta ôm ngươi đi?” Vẫn ngồi đó không nhúc nhích, cáu kỉnh sao? Cho ai xem, cưng chiều thì cũng có mức độ. Từ trên ghế đứng dậy, Âu Dương Ngoạt không nói gì đi theo Âu Dương Thần Tu đến phòng ăn. Âu Dương Sóc ngồi trước bàn ăn chờ hai người, thấy Âu Dương Ngoạt vẻ mặt buồn bực không vui, vui sướng khi người gặp hoạ chào hỏi: “Nha ~ ~ ~ tiểu Ngoạt nhi.” Cháu cuối cùng cũng bị đại ma vương tóm rồi. Âu Dương Ngoạt hoàn toàn mặc kệ hắn, ngồi xuống bắt đầu ăn cơm, trong lòng nghĩ ăn nhanh để đi chơi game. Ăn cơm không bao lâu thì Âu Dương Ngoạt bắt đầu ở đây gãi gãi, ở kia gãi gãi. “Sao vậy?” Âu Dương Thần Tu nhìn cậu thật lâu, cuối cùng nhịn không được mở niệng hỏi. “Khó chịu.” Tay gãi cổ không ngừng, trong chốc lát lại chuyển sang cánh tay, ngực, lưng. “Qua đây ta nhìn xem.” Để đũa xuống, Âu Dương Thần Tu vẫy tay ý bảo cậu qua đó. Âu Dương Ngoạt chần chờ một chút, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn bước qua, Âu Dương Thần Tu mở cổ áo của cậu ra thì thấy trên cổ một mảng đỏ ửng, còn có rất nhiều mụn nhỏ, lan tràn khắp nơi trên cơ thể. Làn da toàn thân trắng nõn vì vậy mà trở nên đỏ ửng, nhìn rất mê người. Mà ngay cả Âu Dương Sóc đang ăn cơm bên kia cũng dừng đũa nhìn, đôi mắt gắt gao trừng mãnh liệt. Thật ngứa, thật ngứa. Âu Dương Ngoạt không ngừng dùng tay trên người gãi loạn để giảm bớt cảm giác ngứa ngáy khó chịu, nhưng mà càng gãi lại càng ngứa. Làn da non mịn không chịu nổi khi cậu dùng lực gãi như vậy, có rất nhiều chỗ bị rách da. “Âu Dương Sóc, gọi điện thoại cho bác sĩ riêng của cậu đến đây một chuyến.” Bắt lấy cái tay không an phận của Âu Dương Ngoạt, Âu Dương Thần Tu nhìn người vẫn luôn ngồi bất động bên kia. Bị Âu Dương Thần Tu nhắc nhở, Âu Dương Sóc mới kịp phản ứng, vội vàng đi ra phòng khách gọi điện thoại sau đó chạy đi đón người. Mấy phút sau Âu Dương Thần Tu cũng mang Âu Dương Ngoạt ra ngoài phòng khách. Lúc này, tất cả người hầu cũng ở một phòng ăn khác ăn cơm cho nên không có ai ở đây. Thừa dịp Âu Dương Thần Tu không chú ý, Âu Dương Ngoạt nhanh chóng thoát khỏi kiềm chế của hắn, sau đó bắt đầu khẩn cấp gãi lên cổ cửa mình. Thấy Âu Dương Ngoạt lại bắt đầu dùng sức gãi lên da, Âu Dương Thần Tu vội vàng bắt tay cậu lại. “Ngươi muốn cào rách da cả người luôn sao? Không cho phép gãi?” Không cho gãi? Ngứa chết người, làm sao không gãi. “Ngứa.” Bắt lấy hai tay Âu Dương Ngoạt, Âu Dương Thần Tu kéo cậu đến sô pha ngồi xuống. “Ngứa cũng không cho gãi.” Đau thì cậu có thể chịu đựng, nhưng mà ngứa thì cậu không có biện pháp. Cảm giác giống như có người ở trên người cậu nhẹ nhàng khiêu khích, cảm giác ngứa đến khó chịu. Khó chịu, thật sự rất khó chịu… Âu Dương Ngoạt bắt đầu giãy dụa muốn thoát khỏi hai tay Âu Dương Thần Tu, lúc thấy sẽ tránh khỏi thì lại bị Âu Dương Thần Tu một phen kéo cậu vào ngực, để cậu ngồi trên đùi đưa lưng về phía hắn, giữ chặt lại.
|
Chương 39 Âu Dương Ngoạt ngồi trong lòng Âu Dương Thần Tu vẫn không an phận. Từ giãy dụa đổi thành vặn vẹo. Âu Dương Ngoạt giống như con giun ở trong lòng Âu Dương Thần Tu uốn éo cọ xát. “Ngươi làm gì đó? An phận một chút cho ta.” Bị Âu Dương Ngoạt cọ xát câu dẫn nổi lên dục vọng, trong lời nói Âu Dương Thần Tu nồng đậm cảnh cáo. Đã lâu không chạm qua phụ nữ, hắn không thể bảo đảm nếu cứ tiếp tục cọ xát thì có thể nhịn được nữa. Cảm giác có một chỗ trở nên cứng rắn, Âu Dương Ngoạt có ngu ngốc đi nữa cũng biết đó là cái gì, quay đầu: “Biến thái.” Âu Dương Thần Tu lơ đễnh nhún nhún vai, cười cười trêu tức: “Biến thái cũng là do ngươi câu dẫn.” Giống như mẹ ngươi, trời sinh bản lĩnh câu dẫn người khác. Trước kia câu dẫn ngươi cũng không phải là ta. Âu Dương Ngoạt trong lòng có chút không vui quay đầu không nói chuyện. Bác sĩ còn chưa tới. Thật làm cho người ta lo lắng, Âu Dương Ngoạt lại sắp ngồi không yên. Nhẹ nhàng cọ xát, làm dịu một chút hẳn là không có việc gì đi? Đột nhiên, một bàn tay đem đầu Âu Dương Ngoạt quay lại phía sau, gương mặt anh tuấn của Âu Dương Thần Tu trở nên phóng đại…Thanh âm nhẹ nhàng mút vào, môi bị cắn nhẹ mà tê dại, đầu lưỡi chui vào khoan miệng khuấy đảo làm cho Âu Dương Ngoạt lần đầu tiên cùng người khác hôn môi đầu váng mắt hoa. Một cái hôn sâu thật dài chấm dứt, chạm nhẹ vào đôi môi bị hắn mút mà sưng đỏ: “Không phải đã nói ngươi nên an phận rồi sao.” Thanh âm từ tính hơi khàn khàn hơn so với vừa rồi. Âu Dương Ngoạt từ trước tới giờ chưa từng cùng người khác hôn môi như thế, bị kỹ thuật cao siêu của hắn làm cho ngốc lăng, trong lúc nhất thời không biết phản ứng như thế nào, chỉ ngơ ngác ngồi đó. “Lão ca, bác sĩ đến đây.” Lúc này Âu Dương Sóc trở về, đi theo phía sau là một người đàn ông hơn năm mươi tuổi. Bác sĩ sau khi tỉ mỉ kiểm tra cho Âu Dương Ngoạt xong: “Tiểu thiếu gia chỉ bị dị ứng thôi, tôi nghĩ là do cậu ấy ăn phải cái gì đó không hợp thể chất nên bị như vậy, ví dụ như các loại hải sản tinh tinh, hoặc cũng có thể là một số thức ăn khác cũng có khả năng sẽ bị dị ứng.” Lời nói của bác sĩ làm Âu Dương Thần Tu sực nhớ, hải sản? Đúng rồi, trưa nay bọn họ đi ăn hải sản. Vấn đề dị ứng như thế này cũng không có gì nghiêm trọng, ngoại trừ cảm giác ngứa ngáy khó chịu ra thì cũng không có nguy hiểm gì, bác sĩ cho Âu Dương Ngoạt một lọ vitamin và một tuýp thuốc mỡ bôi ngoài da, căn dặn một số điểm cần lưu ý xong thì liền rời khỏi. “Ngươi muốn đi đâu?” Thấy cậu đứng dậy, Âu Dương Thần Tu hỏi. “Thư phòng.” Cơm thì sẽ không ăn tiếp, cái này rõ ràng là đi chơi game. Âu Dương Sóc cũng đi theo: “Thư phòng a, đi chung đi.” Không biết là do bôi thuốc hay là do trò chơi thu hút lực chú ý, Âu Dương Ngoạt cảm thấy không còn ngứa như lúc nãy nữa. Nhưng mà thỉnh thoảng vẫn cảm thấy ngứa vươn tay muốn gãi, Âu Dương Thần Tu ngồi bên cạnh làm việc với máy laptop sẽ giữ tay cậu lại. Cho dù ngày mai nghỉ, đồng hồ sinh lý của Âu Dương Ngoạt vốn đã quen 11 giờ đi ngủ, nên bây giờ cậu đã bắt đầu ngáp liên tục. “Buồn ngủ?” Nhìn cậu vừa ngáp vừa dụi mắt không ngừng, Âu Dương Thần Tu ngẩng đầu hỏi. “Ừm.” Lại có chút ngứa, phản xạ có điều kiện vươn tay muốn gãi. “Đã nói không cho phép gãi.” Bắt lấy tay cậu. “Buồn ngủ thì đi ngủ thôi.” Tắt laptop, Âu Dương Thần Tu theo cậu ra khỏi thư phòng. Bồn tắm lớn trong phòng, An Húc Nhiên dựa theo dặn dò của Âu Dương Thần Tu đã chuẩn bị sẵn nước ấm, Âu Dương Ngoạt sau khi tắm rửa xong trở lại phòng ngủ thì thấy Âu Dương Thần Tu bộ dáng cũng vừa mới tắm xong nằm trên giường của cậu. “Ngươi ở đây làm gì?” Hoàn toàn không trả lời câu hỏi của cậu, Âu Dương Thần Tu chỉ chỉ thuốc cùng nước ấm ở trên đầu giường. “Lại đây uống thuốc đi, ta bôi thuốc cho ngươi xong rồi ngủ.” Vì để Âu Dương Thần Tu sớm rời đi, cậu không chút do dự lấy uống thuốc uống vào. “Cởi quần áo ra.” Âu Dương Thần Tu lại nói. Trên thực tế bởi vì mặc quần áo, Âu Dương Ngoạt lại bắt đầu cảm thấy ngứa, nhưng mà vì có Âu Dương Thần Tu ở đây nên cậu cố gắng chịu đựng không gãi. Mới vừa tắm xong cậu còn đang mặc áo tắm, bên trong hoàn toàn trần trụi nên cảm giác không được tự nhiên. Thật ngứa, ngoại trừ lưng, cổ cùng ngực lại bắt đầu ngứa cậu muốn vươn tay lên gãi, nhưng trên thực tế cậu đã hành động. xxxxxxxxx Thuốc mỡ có mùi hương bạc hà, bôi lên người cảm giác mác lạnh làm cậu thật thoải mái, cũng giảm bớt cảm giác ngứa ngáy toàn thân. “Xong rồi, ngươi có thể đi ra ngoài.” Cả người trần như nhộng lại bị người ta vuốt ve toàn thân khiến cậu khó chịu. “Ha hả, ta nghĩ ngươi muốn ta ở lại chứ.” Âu Dương Thần Tu trên mặt treo một nụ cười, vẫn nhìn cậu chằm chằm không tha. Thân thể dường như lại bắt đầu ngứa, gãi gãi cổ, trên làn da trắng nõn để lại mấy vết cào màu đỏ. “Không phải bảo ngươi không gãi nữa sao? Sao không nghe lời một chút.” Âu Dương Thần Tu ngồi trên giường giữ tay cậu lại, xốc chăn lên. “Ngủ đi.” ….!! “Ta không quen ngủ chung với người khác.” Đối với hành động này của Âu Dương Thần Tu mà Âu Dương Ngoạt chỉ nói chuyện chứ không động thủ thì xem như đã rất nể tình, nếu là người khác dám tuỳ tiện bò lên giường cậu thử xem, nhất định sẽ no đòn. Ngươi không thể quản hai cái tay không an phận kia nên ta phải ngủ cùng. “Rồi sẽ quen.” Nói xong liền một tay ôm cậu vào trong lòng. Trong nháy mắt thân cận với hắn, cậu cảm thấy thật ấm áp, lần đầu tiên ngủ chung với người khác trên một cái giường cậu không cảm thấy khó chịu, không biết là do khối thân thể này còn quyến luyến Âu Dương Thần Tu hay là do cảm giác cô đơn khi làm một sát thủ. Thuốc đã phát huy tác dụng Âu Dương Ngoạt không còn cảm thấy ngứa nữa, cậu bắt đầu mơ mơ màng màng ngủ, dựa vào trong lòng ngực ấm áp của Âu Dương Thần Tu. Lần đầu tiên cậu phá lệ ngủ cùng người khác mà không bài xích. xxxxxxxxx Trời đã sáng, mặt trời bên ngoài đã lên cao, ánh nắng chói mắt xuyên qua của kính chiếu rọi lên tấm màn cửa màu xanh ngọc, ánh ra toàn bộ căn phòng một màu xanh nhàn nhạt. Trong chăn, Âu Dương Thần Tu ôm chặt thắt lưng mảnh khảnh trần trụi của Âu Dương Ngoạt, cằm đặt lên mái tóc mềm mại ngủ say, ngược lại, Âu Dương Ngoạt vốn có thói quen dậy sớm đã tỉnh dậy. Ngứa ngáy trên người cũng đã giảm bớt rất nhiều, mụn nhỏ trên da cũng gần như không còn, nhưng mà những vết xước trên da thì kết thành vẩy. Muốn xuống giường, thắt lưng lại bị Âu Dương Thần Tu giữ chặt không thể động đậy. Là một người đàn ông 30 tuổi, Âu Dương Thần Tu bảo trì dáng người rất tốt, cơ bụng cũng rất cân xứng, tuyệt đối không giống những kẻ có tiền ăn không ngồi rồi béo ú, cả người toàn là mỡ. Dáng người cao gầy hoàn mỹ, phong cách cao quý, kết hợp với gương mặt anh tuấn kia, không thể không nói người đàn ông này rất có lực hấp dẫn đối với phụ nữ. Càng miễn bàn đến hắn là người thừa kế của gia tộc Âu Dương, là chủ tịch tập đoàn Âu Dương. “Hello ~ ~ tiểu Ngoạt nhi, thức dậy chưa? Nhanh xuống lầu ăn điểm tâm với chú đi.” Cửa phòng không khoá nên Âu Dương Sóc dễ dàng công khai xông vào. Như bình thường thì bây giờ Âu Dương Ngoạt đã xuống lầu rồi, hiếm thấy trễ thế này mà trên lầu vẫn không có động tĩnh gì. Hôm nay là thứ bảy Âu Dương Sóc vẫn phải đi làm, ăn sáng một mình thì chán quá, hắn nhịn không được muốn đi trêu đùa đánh thức Âu Dương Ngoạt. Thanh âm của hắn đánh thức Âu Dương Thần Tu, Âu Dương Thần Tu theo bản năng ôm sát Âu Dương Ngoạt, nhìn thấy cậu mở mắt: “Bị đánh thức.” Không phải nghi vấn mà là khẳng định. “Ừ.” Thật ra đã dậy từ lâu. Đôi mắt nhìn chằm chằm Âu Dương Sóc đứng ở cửa phòng như đang muốn bỏ trốn. Âu Dương Thần Tu quay đầu, ánh mắt lợi hại trừng thẳng về phía Âu Dương Sóc, trong mắt mang theo cảnh cáo ‘Âu Dương Sóc, tốt nhất cậu nên cầu nguyện cậu có chuyện quan trọng muốn nói’. “Lão ca, lão đầu nhà em tối nay mở một buổi tiệc, mời anh và Ngoạt nhi tham gia.” Một nửa nguyên nhân là vì Âu Dương Thần Tu đến Nhật Bản. Đêm qua lão ba của Âu Dương Sóc đã gọi điện thoại đến, lúc đó bởi vì gã lười biếng nên không có lập tức nói với Âu Dương Thần Tu, cũng may bây giờ phát huy công dụng. “Được, đã biết.” Nhìn Âu Dương Sóc rời đi, Âu Dương Thần Tu vỗ lưng Âu Dương Ngoạt: “Nếu dậy rồi thì rời giường thôi.” “Ừm.” Vươn tay nhặt áo tắm ngày hôm qua ném xuống đất mặc vào, sau đó bước xuống giường. Chờ hai người vệ sinh hoàn tất xuống lầu thì Âu Dương Sóc đã chạy không thấy bóng dáng.
|