Cầu Công Ký (Nhật Ký Tìm Chồng)
|
|
Chương 05: Gặp mặt quyết đấu!
Phỏng vấn bí đỏ là chương trình phỏng vấn nổi tiếng hàng đầu của giới võng phối. Đó là chương trình kết hợp của hậu kỳ nổi danh “Một đường hướng nam” và ca sĩ cover “Đỉnh cao”.
Ngôn ngữ của chương trình phỏng vấn này có đặc trưng là sắc bén vô cùng. Khác với các chương trình phỏng vấn khác, nó không phải là bản thu âm, mà là phỏng vấn hiện trường, hơn nữa tên tuổi các khách quý được mời hoàn toàn giữ kín, đến khi phát sóng mới công bố ngay tại chỗ.
Trong lúc phỏng vấn, người chủ trì và khách mời hoàn toàn không có kịch bản trước, nội dung phỏng vấn cũng không được tiết lộ cho khách mời. Ở chương trình này, các khách mời thường bị giết cho trở tay không kịp, vậy nên hiện trường cuộc phỏng vấn thường rất hung tàn. Thậm chí, hồi trước còn có khách mời không thể trả lời mà đột nhiên tắt mic biến mất.
Cũng chính vì vậy mà chương trình này vô cùng nổi tiếng, tỷ lệ lượt xem siêu cao. Tuy rằng đây cũng là một cơ hội tuyên truyền rất tốt cho các CV, nhưng phải là ai có tâm lý vững vàng lắm mới dám tham gia.
Một đường hướng nam: Chương trình kỳ này của chúng ta mời tới hai vị CV chủ dịch của vở kịch truyền thành hot nhất hiện nay “Hai công gặp nhau ắt có một thụ”.
Người nghe:
Là Hoa Hướng Dương sama và Cung Thu sama!!!
Cung Thu sama tham gia chương trình kìa!
Không ngờ Cung Thu đại thần có thể đè được Hoa Hướng Dương! Lần này có thể nghe được giọng thật của Cung Thu đại thần, thật hấp dẫn~
Hoa Hướng Dương sama cũng tới kìa! Em chính là fan của anh!
Hoa Hướng Dương đại thần, khí chất tổng công của anh đâu rồi? Tại sao anh có thể làm thụ? Đừng mà >_<
…
Đỉnh cao: Xem ra mọi người rất thích khách quý kỳ này của chúng ta. Nhưng mà xin đừng nóng vội, hiện trường lần này còn có một vị khách mời thần bí…
Mọi người:
Còn có người khác? Ai vậy?
Ô Giang sama ư?
Không thể nào, có phải là Gió đông nam sama không?
Nhất định là…
Đỉnh cao: Ha ha, tất cả mọi người đều đoán sai rồi. Người này không phải là CV, anh ta đảm nhiệm vai trò ở hậu trường. Nhưng anh ấy cũng chỉnh là người xâu chuỗi toàn bộ linh hồn nhân vật trong kịch…
Chuẩn bị đại thần cũng tới?
Em cũng đoán là chuẩn bị đại thần.
Lầu trên +1
Em nghĩ là Phong Mặc đại thần.
Không thể nào, Phong Mặc đại thần sẽ không tham gia chương trình, anh ấy chỉ ở hậu trường.
…
Đỉnh cao: Xin hãy hoan nghênh vị khách mời của chúng ta – Phong Mặc.
Nghe thấy tên Phong Mặc, màn hình trên hiện trường bắt đầu bị spam siêu tốc:
Đệch, Phong Mặc đại thần thật sự tới kìa!
Không phải là anh đang lừa bọn em chứ?
Đệch, mau chóng thông báo cho bạn bè, Phong Mặc đại thần thật sự tham gia chương trình!
…
Hai người chủ trì phải cùng nhau duy trì trật tự.
Đỉnh cao: Mọi người chú ý, chú ý, không được spam.
Một đường hướng nam: Xem ra Phong Mặc của chúng ta rất được mọi người hoan nghênh. Nhưng mọi người không được spam, mọi người đừng spam…
Không ngờ Phong Mặc cũng tới? Nghe đến cái tên này, Tiêu Trình cũng kinh ngạc như mọi người. Rõ ràng Dư Nguyên từng nói với hắn là khách quý chỉ có hắn và Hoa Hướng Dương.
Phong Mặc: Chào mọi người, tôi là Phong Mặc.
Đây là giọng nói của Phong Mặc đại thần, thật dễ nghe~
Đại thần hoàn toàn có thể trở thành một CV ưu tú, vì sao anh không đi phối âm?
Rất thích thanh âm của đại thần, rất hoa lệ, rất êm tai!!!
…
Tổ chủ trì không chỉ phải có tài ăn nói giỏi, chủ yếu nhất là họ phải làm chủ được hiện trường. Trên màn hình bắt đầu spam cuồn cuộn, điên cuồng, số lượng người nghe cũng mau chóng nhảy vọt, tình trạng hoàn toàn không thể khống chế được, cho dù có cố gắng duy trì trật tự cũng không có hiệu quả rõ rệt. Tuy rằng Một đường hướng nam không ngừng nhắc nhở mọi người đừng spam, nhưng thật ra trong lòng cậu vô cùng hài lòng. “Vũ khí bí mật” Phong Mặc này quả nhiên rất lợi hại, hiệu quả còn tốt hơn mong muốn của cậu. Hay là trước hết cứ kích thích hứng thú của mọi người đã?
Một đường hướng nam: Trước tiên, tôi xin hỏi Hoa Hướng Dương. Cậu luôn là công âm nổi tiếng của giới võng phối, ngoại trừ vở kịch này, cậu đã bao giờ phối vai thụ chưa?
Hoa Hướng Dương: Từ trước đến nay quả thực tôi vẫn luôn phối công âm, đây là vai thụ đầu tiên.
Mội đường hướng nam: Đây là một bước ngoặt của cậu sao?
Hoa Hướng Dương: Cũng không phải là bước ngoặt. Thật ra tôi luôn muốn được thử sức với các vai diễn khác nhau, chỉ tiếc không có cơ hội.
Một đường hướng nam: Trên diễn đàn YY hiện nay đang xôn xao một câu nói: “Là một người mới, tỷ lệ được quan tâm của Cung Thu đã vượt qua cậu”. Cậu có cảm nghĩ gì với câu này?
Hoa Hướng Dương: Tôi rất mừng cho Cung Thu, anh ấy rất ưu tú. Đây là điều anh ấy đáng nhận được.
Một đường hướng nam: Cung Thu thấy thế nào?
Cung Thu: Cái này à? Đó chỉ do lời đồn mà thôi. Khoảng cách giữa tôi và Hoa Hướng Dương còn quá xa.
Đỉnh cao: Tôi có chuyện muốn hỏi Cung Thu và Phong Mặc của chúng ta. Hai người có biết những chuyện riêng của nhau không?
Hai giọng nói đồng thời vang lên:
Cung Thu: Không biết.
Phong Mặc: Chúng tôi đương nhiên quen biết nhau, hợp tác trong cùng một tổ kịch, làm sao lại không biết chứ.
Đỉnh cao: Có người nói Cung Thu đi cửa sau mới có thể tiến vào giới võng phối. Cung Thu, anh có cảm nghĩ gì với điều này?
Cung Thu:…
Sao ánh mắt của quần chúng lại sáng như tuyết đến mức này? Trong lòng Tiêu Trình âm thầm kêu khổ.
Phong Mặc: Thực lực của Cung Thu mọi người đều rõ như ban ngày. Hơn nữa không phải ai cũng có thể vượt qua kỳ thi tuyển của Tà Âm.
Đỉnh cao: Mọi người đều biết Cung Thu là người mới. Chỉ với một bộ kịch mà có thể tham gia vào tổ kịch có lực lượng hùng hậu như vậy, Cung Thu, rốt cuộc có phải anh đi cửa sau hay không?
Phong Mặc: Những cái này đều là lời nói vô căn cứ. Tôi chưa bao giờ tin tưởng vào danh tiếng đại thần. Kịch tôi làm, tôi chỉ nghe thanh âm, giọng ai thích hợp thì chọn dùng, không liên quan đến thời gian đối phương gia nhập giới hay nhận ít hay nhiều kịch.
…
Cuộc phỏng vấn giằng co hơn hai tiếng mới kết thúc. Tiêu Trình nghe Phong Mặc đối đáp trôi chảy, miệng lưỡi trơn tru, trong lòng toát ra một câu hỏi thật lớn, rốt cuộc ai nói cậu hắn ngoại trừ khi đối kịch, Phong Mặc không bao giờ nói chuyện với người khác?
“Tổng giám đốc Tiêu, người mẫu quảng cáo lần này nhất định phải thay đổi.”
“Hừm…” Nhìn người trước mắt, Tiêu Trình cầm bút kí tên trên tay mà ung dung xoay xoay vài cái, “Không được.”
“Tổng giám đốc Tiêu, đó là quảng cáo thiết bị điên gia dụng, người phát ngôn của quảng cáo này không hề có sức thuyết phục!”
“Một người đẹp như thế này mà cậu nói người ta không có sức thuyết phục?”
“Không phải cứ người trẻ tuổi xinh đẹp là có thể đóng quảng cáo. Đối tượng khách hàng của sản phẩm này không phải là học sinh trung học!”
“Vậy cậu nghĩ người nào mới thích hợp?”
“Người phát ngôn cần tìm phải là người không có scandal nào trong giới giải trí, hơn nữa phải có hình tượng “mẹ hiền vợ đảm”.”
“Không được. Vất vả lắm tôi mới có được một người xinh đẹp như vậy, sao có thể buông tay?”
“Anh…” Thật sự là ghê tởm. Quảng cái lần này không thuộc phạm vi phụ trách của anh, anh chỉ là người giúp đỡ phát triển mà thôi, nếu không một kế hoạch ngu ngốc như vậy có thể qua được tay anh.
“Bây giờ, tôi yêu thích người đó vô cùng. Hay là thế này, cậu thưởng bản thân cho tôi, tôi sẽ lập tức đổi người đóng quảng cáo, cậu thấy có được không?”
“Anh…” Quả nhiên là một tên củ cải hoa tâm(1)! “Tùy anh!”
Á… Hình như đùa hơi quá rồi… Nhìn Mạc Phong giận dữ rời đi, Tiêu Trình đặt cái bút trên tay xuống, thay đổi bộ dạng cà lơ phất phơ vừa rồi. Nhưng mà hắn rất thích nhìn thấy bộ dạng người này bị hắn chọc cho tức điên. Hết cách rồi, ai bảo từ sau khi xuất hiện, Mạc Phong rất không đáng yêu. Khi ở bệnh viện, rõ ràng Mạc Phong quan tâm hắn vô cùng đầy đủ, mỗi ngày đều tự tay nấu cơm cho hắn. Chờ đến khi hắn khỏi ốm rồi, Mạc Phong lại trở thành mặt nghiêm túc, không nóng không lạnh như trước.
Tiêu Trình cầm điện thoại lên, “Quảng cáo tất cả cứ dựa theo giám đốc Mạc mà làm.”
Đêm đó, hiện trường PIA “Hai công” vốn lặng yên sau nửa tháng được khai mạc một lần nữa. Phong Mặc và Cung Thu tiếp tục chiến đấu hăng hái. Mặc dù khi hai người bọn họ PIA kịch chưa từng không cãi nhau, nhưng tình trạng hôm nay lại đẫm máu một cách kỳ lạ. Mọi người nơm nớp lo sợ không dám hé miệng, rất sợ trúng đạn lạc.
Phong Mặc: Rốt cuộc cậu có tình cảm hay không? Một vai chung tình như thế bị cậu phối thành củ cải hoa tâm!
Cung Thu: Chung tình? Căn bản hắn là một con ngựa đực, hiểu không?
Đầu óc đạo diễn đem đi trồng hoa rồi hay là nhầm tác phẩm?!
…
Phong Mặc: Thâm tình của cậu đâu rồi? Loại giọng nói đùa giỡn cuộc đời, không chịu trách nhiệm như vậy là sao?
Cung Thu: Tên công này vốn là một tra công, được không? Anh còn muốn biến hắn thành thâm tình?!
Phong Mặc: Cậu đã đọc tiểu thuyết chưa? Bởi vì hắn biết mình không có cơ hội nên mới giả vờ lạnh lùng.
Cung Thu: Thế nên hắn có thể làm tổn thương người khác xong rồi tự xưng là tình thánh sao?! Hơn nữa, hắn vốn là giàu nứt đố đổ vách, nếu như hắn thật sự theo đuổi tình yêu, chẳng lẽ không thể cảm động đối phương? Rõ ràng người ta cũng thích hắn. Cái loại như hắn chỉ là có mới nới cũ, sao có thể vì một thân cây mà buông tha toàn bộ khu rừng…
Phong Mặc: Xin đừng lôi bản thân cậu vào vai diễn.
Cung Thu: Anh chỉ đơn giản là đang cố ý đúng không? Có dám ra gặp tôi quyết đấu không?!
Tiêu Trình hoàn toàn bùng nổ. Buổi tối vừa lên mạng đã bị Phong Mặc tóm chặt lấy không tha. Một tên tra công mà muốn hắn phối thành thâm tình? Sao anh ta không biết lại tiểu thuyết một lần nữa đi?!
Phong Mặc:…
Phong Mặc: Được rồi… Mọi người giải tán trước đi.
Hả? Không thể nào, Tiêu Trình không dám tin nhìn ID của Phong Mặc tối sầm. Người này bị hắn dọa sợ, cứ thế mà out sao?
Mọi người:
Oa, chúng ta nhìn thấy cái gì thế này? Phong Mặc đại thần đi tìm Cung Thu đại thần để quyết đấu rồi?!
Bạo lực đẫm máu như vậy sao?
Phong Mặc đại thần đồng ý thách thức rồi!
…
Đạo diễn đã rút lui, hắn còn quyến luyến cái gì nữa.
Cung Thu: Đạo diễn đã nói vậy, chúng ta đều out thôi.
Nói xong, hắn cũng đóng mic không chút khách khí.
Mọi người:
Oa, không hổ là tổng công, rất khí phách!
Cung Thu đại thần uy vũ!
Lầu trên +1
Cung Thu đại thần cũng đi sao?!
…
Qua một phút đồng hồ, tiếng chuông cửa vang lên. Tiêu Trình nghi ngờ xuống lầu mở cửa. Ai mà lại đến lúc khuya thế này?
Mạc Phong? Tại sao lại là cậu ấy? Xuyên qua mắt mèo để nhìn cho kỹ, đúng là Mạc Phong.
Khi Mạc Phong kịp phản ứng, anh đã nhấn chuông cửa nhà Tiêu Trình rồi. Ban ngày, sau khi ra khỏi phòng làm việc của Tiêu Trình, tâm trạng của anh cả ngày đều không tốt. Câu nói “Bây giờ, tôi yêu thích người đó vô cùng” cứ liên tục vang vọng trong đầu anh. Nghĩ đến cái kẻ không biết liêm sỉ đó, anh lại tức giận, thế nên buổi tối PIA kịch cũng không giữ đúng mực. Mạc Phong ảo nảo nhìn tay của mình, nếu đã tới thì không thể nhút nhát được.
“…? Mạc Phong?”
“Không phải anh muốn gặp tôi quyết đấu sao?… Cung Thu…”
“Phong Mặc?! Là cậu?!”
“Là anh muốn quyết đấu với tôi, sao nào, bây giờ chính anh muốn từ chối sao?” Mạc Phong nhìn Tiêu Trình ngơ ngác đứng ở cửa, không có bất cứ động tác nào.
“…” Sự thật này thật quá đáng sợ. Tiêu Trình nhìn người trước mắt. Giọng nói của Mạc Phong và Phong Mặc cứ lần lượt xuất hiện trong đầu anh, thanh tuyến tương tự, ngay cả giọng điệu cũng giống nhau… Nhưng tại sao hắn chưa từng phát hiện ra? Là vì hắn chưa bao giờ nghĩ rằng Mạc Phong sẽ chơi võng phối, vậy nên từ đáy lòng hắn không nghĩ tới khả năng này…
“Mở mic!” Sao còn ngơ ngác như thế, rốt cuộc người này muốn ngây ngốc tới bao giờ?!
“Hả…?”
“Mở mic, tôi và anh đối kịch lại một lần.”
“A…”
…
Mạc Phong: “Rốt cuộc anh đã tới.”
Tiêu Trình: “Ừ.”
Mạc Phong: “Vậy tức là, anh yêu em?”
Tiêu Trình: “Xin lỗi.”
Mạc Phong: “Em không muốn nghe anh nói lời này, rốt cuộc anh có muốn ở bên em hay không?!”
Tiêu Trình cảm thấy nhịp tim của mình dường như đập nhanh hơn?! Chuyện gì đang xảy ra thế này? Thật囧… Vừa rồi cùng Hoa Hướng Dương PIA ở hiện trường cũng không có cảm giác này. Tiêu Trình quay đàu nhìn thoáng qua Mạc Phong, may mà đối phương chỉ nhìn chằm chằm lời thoại, không chú ý đến hắn. Tiêu Trình cố gắng kiềm chế một chút, bắt đầu đọc đoạn lời thoại mà đêm nay PIA vô số lần vẫn không được thông qua, “Nếu như có thể, anh nhất định sẽ không phụ lòng em lần nữa. Anh yêu em hơn bất cứ thứ gì…”
*Chú thích:
(1) Củ cải hoa tâm: củ cải ám chỉ phần thân dưới, cái xxx của đàn ông, hoa tâm là đào hoa, không chung thủy.
|
Tựa gốc: Cầu công ký
Tác giả: Chích Tại Mộng Lý
Chương 06: Bình thường cậu ta không như vậy đâu
Từ khi biết Phong Mặc là Mạc Phong, dường như giữa hai người chẳng có gì thay đổi, lại dường như tất cả đều khác xưa. Ngoài đời, Tiêu Trình tiếp tục ngáng chân Mạc Phong ở công ty. Trên mạng, Cung Thu tiếp tục đấu võ mồm với Phong Mặc.
Cuộc sống cứ thế trôi qua từng ngày, từng ngày. “Hai công” đã ra đến kỳ ba, Cung Thu cũng có nhóm fan hâm mộ của riêng mình.
Buổi tối rảnh rối, Cung Thu sẽ lên YY tâm sự cùng những người hâm mộ.
Đại thần, hôm nay tâm trạng của anh thật tốt nha.
Cung Thu: Ừ.
Oa, sama, anh có việc gì vui à? Có thể tiết lộ cho bọn em một chút không?
Cung Thu: …
Tiêu Trình không khỏi nhớ lại chuyện ban sáng.
“Mạc Phong, Mạc Phong. Buổi tối qua nhà tôi ăn cơm đi.”
“Không.”
“Đừng như vậy mà. Quan hệ giữa hai ta tốt đến thế, trong kịch ngoài kịch cậu đều đặc biệt quan tâm, chăm sóc tôi, tôi sẽ nấu cơm cho cậu ăn.”
“Tôi không rảnh.”
“Mạc Phong…” Mới nói được phân nửa, đột nhiên Mạc Phong cúi đầu xuống giúp nhân viên trước mặt nhặt giấy tờ bị rơi. Tiêu Trình không kịp dừng bước, đụng vào anh.
“Mạc Phong, xin lỗi. Cậu không sao chứ?” Tiêu Trình đỡ lấy Mạc Phong thiếu chút nữa bị hắn đẩy ngã.
Cái eo thon nhỏ, tinh tế, tuy rằng nhìn lướt qua thấy thân thể anh rất gầy, nhưng vuốt ve lại thấy rất sướng tay…
“Tổng giám đốc Tiêu, ngài có thể buông tôi ra chưa?”
“A…” Trước khi buông tay, Tiêu Trình cố tình làm một chuyện mà hắn vẫn luôn muốn làm — Bóp cái mông của Mạc Phong một phát. Quả nhiên rất sướng!
“Anh…!” Trong nháy mắt, gương mặt Mạc Phong đỏ lừ như con tôm luộc, khi bước vào phòng họp rồi vẫn không bớt đi…
Nhìn Mạc Phong mang theo khuôn mặt đỏ ửng còn phải giả vờ bình tĩnh làm báo cáo, mỗi khi nghĩ đến cảnh đó, tâm trạng của Tiêu Trình trở nên tốt vô cùng.
Sama, thu hồi tiếng cười dâm của anh lại~~
Đại thần, anh cười thành tiếng rồi…
Sama, có phải anh có bạn trại rồi không?
Cung Thu: Không có.
Sama, có phải anh có người mình thích rồi không?
Có thể khiến cho sama cười khúc khích thành như vậy, khẳng định là có vấn đề~~
Cung Thu: Coi như là có người mình thích đi.
Tự hỏi trong lòng một hồi, quả thật Tiêu Trình rất thích Mạc Phong. Ở bên Mạc Phong càng lâu, hắn càng hài lòng. Mỗi lần chọc ghẹo anh, hắn đều có cảm giác thành tựu vô cùng.
Sama thích thì hãy dũng cảm thổ lộ đi.
Ủng hộ sama.
Đại thần mau chóng đem về cho bọn em một thụ thụ đáng yêu nha!
Cung Thu: …
Đại thần, thức ăn anh đăng lên weibo đều do anh làm sao? Nhìn anh đã thấy rất ngon rồi~~
Sama, anh nấu ăn trông thật ngon~~
Cung Thu: Là tôi tự mình nấu.
Gạt người sao, chắc chắn là anh mua.
Thật sao? Trông rất ngon mà.
Cung Thu: Lừa các cô làm gì, thật sự là tôi nấu đấy. Nếu mọi người có hứng thú học, sau này tôi có dạy mọi người.
Dịu dàng săn sóc, lại khéo tay, nấu ăn ngon, nước bọt ing~~
Đại thần, mau chóng dùng tay nghề nấu nướng của anh chinh phục đối phương đi.
Đại thần, đối phương đã từng ăn món anh nấu chưa?
Cung Thu: Ăn rồi.
Oa, ghen tị quá.
Đại thần, mau chóng thổ lộ đi. Nói không chừng đối phương đã thích anh từ lâu rồi…
Sama học nấu ăn vì người ta, thật quá cảm động…
Cung Thu: Không phải như mọi người tưởng tượng đâu, chúng tôi là bạn tốt.
Đại thần đúng là một công dịu dàng.
Cung Thu: …
Trước đây Tiêu Trình từng thấy có một lần Mạc Phong ôm bụng, dường như bộ dạng không thoải mái lắm. Hỏi qua mới biết quả nhiên bình thường anh không ăn sáng. Vài ngày sau, Tiêu Trình nấu xong bữa sáng thì sang gõ cửa nhà Mạc Phong, nhưng lần nào anh cũng đi làm mất rồi. Hắn thì không thể dậy sớm được như vậy, thế nên mỗi sáng, Tiêu Trình nấu cháo xong rồi cho vào cặp lồng giữ ấm, mang tới công ty cho Mạc Phong.
Lúc mới đầu, Mạc Phong nhất quyết không chịu ăn, hắn phải cố ý múc vào bát đặt ở trước mặt anh. Tiêu Trình lúc nào cũng tự tin với tài nấu nướng của mình. Bộ dạng Mạc Phong giả vờ không thèm để ý nhưng vẫn nhịn không được mà liếc trộm nhìn đáng yêu vô cùng, khiến Tiêu Trình hận không thể xông tới hôn một cái.
“Ăn đi. Tôi không muốn nhìn thấy nhân viên của mình xỉu ở công ty. Hơn nữa, tôi rất muốn được chung sống hòa thuận với hàng xóm láng giềng.”
Không biết có phải là ảo giác của hắn hay không, ánh mắt của Mạc Phong nhìn hắn trở nên dịu dàng hơn rất nhiều, cũng chấp nhận ăn bữa sáng hắn làm.
Cung Thu: Hôm nay trò chuyện đến đây thôi. Tôi phải đi rồi.
Không được. Sama mới hàn huyên với bọn em có một tiếng mà.
Đại thần, đừng mà. Khóc~
…
Cung Thu: Lát nữa tôi có việc. Buổi tối thứ sáu tôi lại lên mạng nói chuyện với mọi người nha.
Được rồi. Đại thần đừng nuốt lời đó.
Đại thần, bọn em chờ anh, không gặp không về.
…
Tiêu Trình rời khỏi phòng YY của mình, vào phòng PIA “Hai công”.
Cung Thu: Tôi tới rồi.
Hoa hướng dương: Hôm nay anh có việc gì vui thế, tâm trạng tốt như vậy?
Vai phụ và nhóm diễn viên quần chúng:
Trong giọng nói của Cung Thu mang ý cười, xem ra sắp có chuyện tốt.
Có JQ.
+1
Cung Thu: Tâm trạng quả thật rất tốt.
Nghĩ tới chuyện hiện tại Mạc Phong cũng ở trong phòng này, khóe miệng của Tiêu Trình không kiềm chế được mà nhếch lên. Từ sau khi biết Mạc Phong là một ngạo kiều thụ, Tiêu Trình không còn băn khoăn gì nữa. Những lần đấu võ mồm với Phong Mặc cũng trở nên hấp dẫn vô cùng. Mỗi lần tưởng tượng tới bộ dạng đỏ mắt tía tai của Mạc Phong ở bên kia máy tính, Tiêu Trình nằm mơ cũng có thể nở nụ cười.
Phong Mặc: Làm lại một lần nữa, biểu đạt cảm xúc sai rồi!
Cung Thu: Không đúng ở đâu?
Phong Mặc: Phải dịu dàng hơn nữa.
Cung Thu: Có phải như thế này hay không? “Phong Mặc, bảo bối, em yêu, ngoan nào~”
Phong Mặc: …
Cung Thu: Bảo bối, có phải em đỏ mặt rồi hay không? Hửm?
Mọi người:
Đệch, Cung Thu, anh dám công khai đùa giỡn đạo diễn~~
Hai người đang chơi trò gì thế? Quan hệ của hai người tốt như vậy từ khi nào thế?
Lá gan của Cung Thu cũng thật lớn, không sợ lát nữa bị bắt lỗi sao?
…
“Người anh em, hoàn hồn đi. Cậu không sao chứ? Gần đây cứ cười khúc khích một mình. Từ nãy đến giờ, cậu mất hồn mất vía bao nhiêu lần rồi, cậu tự đếm xem.” Dư Nguyên lắc lắc tay trước mặt bạn thân. Gần đây trong giới võng phối đồn ầm lên rằng Cung Thu đang yêu, xem ra là sự thật.
“Cậu thích ai thế? Đã cưa đổ chưa?”
“Cậu nghĩ gì thế? Chẳng phải tôi vẫn như trước sao?”
“Cậu đó, đây rõ ràng là biểu hiện của tình yêu mà.” Hóa ra cậu ta vẫn không tự nhận ra. Nhưng mà quả thật anh chưa từng nghe thấy Tiêu Trình đang yêu đương cùng tên “công” nào.
“Cốc cốc cốc.”
“Tổng giám đốc.” Nhìn thấy Tiêu Trình có khách, Mạc Phong đứng ở cửa, không tiến về phía trước.
“Vào đi.”
“Oa, công ty của cậu có một anh đẹp trai như vậy từ khi nào thế?”
“Cậu không được dọa người ta.”
“Tổng giám đốc, đây là dự án hợp tác với công ty A lần này.”
“Ừ. Đặt trên bàn là được rồi.”
“Tôi xin phép đi trước.” Trước khi ra ngoài, Mạc Phong còn lịch sự đóng cửa lại dùm hai người.
“Giới thiệu anh chàng đẹp trai này cho tôi đi. Dù sao cậu cũng không thể chiếm được người ta.”
“Cậu thích cậu ấy à?” Xem ra hai người bọn họ đều không nhận ra đối phương.
“Đúng vậy, một người đẹp như vậy, bỏ lỡ thật đáng tiếc.”
“Không thành vấn đề, cứ giao cho tôi.”
Hai ngày sau, khi Mạc Phong chấp nhận lời mời của Tiêu Trình, hắn lại bất ngờ ngẩn người. Mạc Phong đã đồng ý rồi?
“Tổng giám đốc Tiêu? Buổi tối mấy giờ?”
“À…? Ừm… Tám giờ tối. Dù sao hôm nay là thứ bảy, có thể chơi thỏa thích.”
“Được. Buổi tối gặp lại.”
“Ừ.”
Về nhà đóng cửa lại, trong lòng Tiêu Trình nặng trịu, buồn bực không nói nên lời. Trước đây mỗi lần hắn muốn hẹn Mạc Phong đều bị từ chối.
“Ngại quá, tổng giám đốc Tiêu, tôi không rảnh.”
“Tổng giám đốc Tiêu, buổi tối tôi có hẹn rồi.”
“Tổng giám đốc Tiêu, hôm nay tôi mệt quá, không muốn đi.”
…
Ấy thế mà hôm nay cậu ta lại dễ dàng đồng ý, bởi vì mối quan hệ với Dư Nguyên sao? Tuy rằng hắn chưa từng nói về Dư Nguyên, nhưng hôm trước Mạc Phong đã gặp Dư Nguyên, liệu có phải cậu ấy đã đoán ra được điều gì? Suy nghĩ này khiến tâm trạng của Tiêu Trình còn tụt xuống thấp hơn. Bình thường hắn không thấy Mạc Phong có bạn bè gì, cũng không thấy cậu ấy hẹn hò với ai, hắn chính là người có quan hệ tốt nhất với cậu ấy…
“Anh đẹp trai, chúng ta lại gặp nhau rồi.”
“A, xin chào.”
“Tôi là Dư Nguyên.”
“Mạc Phong.”
“Mạc Phong, trước đây cậu đã từng tới bar này sao?”
“Đã từng tới một lần.”
“Tôi mời cậu một chén nhé?”
“Được thôi.”
…
Thấy hai người mau chóng trở nên thân thiết, Tiêu Trình cảm giác như mình là kẻ thừa thãi ở chỗ này. Hai người bọn họ hợp ý nhau như vậy là lẽ đương nhiên, dẫu sao họ cũng quen biết trên mạng internet. Đột nhiên tiếng nhạc vang lên, tất cả mọi người bắt đầu lao vào sân khấu để nhún nhảy. Đối với Tiêu Trình mà nói, đây quả thật giống như ném một ổ bánh mì ra trước mặt người sắp chết đói: “A, ở đó náo nhiệt quá. Tôi đi xem sao, hai người cứ chơi đi.”
“Tôi nên gọi anh là Dư Nguyên hay là Kiếm Thượng Thiên Phong?”
“Phong Mặc? Quả nhiên là cậu.”
“Ừ. Thật không ngờ chúng ta sẽ vô tình gặp nhau.”
“Thật vậy. Thế giới quá nhỏ bé. Cậu đang làm việc ở tập đoàn Tiêu thị sao? Chuyển công tác lúc nào thế? Tôi nhớ rõ trước đây cậu không làm ở đó.”
“Mấy tháng trước, khoảng thời gian Tà Âm tuyển người mới.”
“…”
Hai người “bạn cũ” gặp mặt luôn có rất nhiều chuyện để nói. Ngay khi họ đang trò chuyện hăng say, đột nhiên lực chú ý bị tiếng hoan hô xung quanh sân khấu hấp dẫn. Lúc hai người đồng thời quay đầu về phía đó, Tiêu Trình đang ở trên sân khấu, ôm ấp một vũ công nam mà nhảy hăng say…
“Anh đẹp trai, anh nhảy tốt quá.”
“Sao dám múa rìu qua mắt thợ chứ.”
Vũ công nam uốn éo thắt lưng, cọ qua cọ lại trước mặt Tiêu Trình. Hắn cũng phối hợp vô cùng hoàn hảo, hai tay dao động bên hông của đối phương, toát ra vẻ quyến rũ và nóng bỏng không nói nên lời.
“Anh đẹp trai, có muốn không?” Vũ công nam mập mờ nháy mắt với Tiêu Trình. Dáng vóc rất đẹp, lại còn nhảy tốt như vậy, quả thật là loại đàn ông mà hắn thích.
“Không muốn.”
“Anh đẹp trai, chắc chắn chứ?” Một người đẹp như vậy, bỏ qua thật đáng tiếc.
“Chắc chắn. Được rồi… tôi quả thật có chút không nỡ. Ha ha…” Người này lớn lên có vẻ ngoài không tồi, cũng rất biết cách kích thích người ta. Nhưng vấn đề là hắn mang về nhà cũng không thể ấy ấy đối phương.
Âm hưởng trên sân khấu quá ồn, hai người phải ghé sát vào bên tai đối phương mà nói. Động tác này trong mắt mọi người xung quanh dường như người tình đang nỉ non. Một người cao lớn, đẹp trai, một người xinh đẹp, gợi cảm, hơn nữa kỹ thuật nhảy của cả hai đều cực kì nóng bỏng, khiến cho khán giả hét chói tai liên tục.
“Tiêu Trình,… Bình thường cậu ấy không phải như vậy đâu…” Thấy Mạc Phong không lộ ra cảm xúc gì, Dư Nguyên lúng túng nói. Tuy rằng những lời này hoàn toàn không có sức thuyết phục, nhưng Dư Nguyên vẫn bênh vực bạn thân của mình theo bản năng.
Chờ tới khi Tiêu Trình nhảy chán rồi, vừa xuống khỏi sân khấu đã nhìn thấy Mạc Phong.
“Mạc, Mạc Phong.” Nhớ tới màn nhảy nhót gợi tình vừa rồi, Tiêu Trình xấu hổ trong phút chốc. Nhưng nghĩ lại, hắn xấu hổ làm cái quái gì?!
“Ừ, chơi mệt rồi à? Cho anh này, uống đi.”
Đúng lúc vô cùng khát, Tiêu Trình lập tức nhận lấy, uống một ngụm lớn. Mùi rượu nóng nặc mang theo chút hương chanh khiến Tiêu Trình không nhịn được mà nâng cốc cạn sạch.
“Được rồi, Dư Nguyên đâu?” Bất tri bất giác nhìn xung quanh, Tiêu Trình vẫn không tìm thấy bóng dáng thằng bạn thân của mình đâu.
“Ở bên kia.”
Theo ánh mắt của Mạc Phong, Dư Nguyên đang cùng một cậu bé xinh trai khác thân mật nhiệt tình, quả thật chính là đang “muốn”.
“Dư Nguyên,… Bình thường cậu ấy không phải như vậy đâu…” Sao đúng thời khắc mấu chốt thì thằng bạn hắn lại làm hỏng việc?
|
Chương 07: Khẩn cấp
“Thật ra, Dư Nguyên là người không tồi.”
“Ừ.”
“Rất săn sóc, cũng rất chung thủy, sẽ là một người yêu tốt.”
“Ừ.”
“Có phải cậu cũng thấy cậu ấy rất tốt không?”
“Đúng là rất tốt.”
“Các cậu…?” 囧, chẳng lẽ cần hắn phải nói rõ ràng ra sao? Mà cái tên Dư Nguyên này cũng thật là! Chẳng phải chính cậu ta muốn hắn giới thiệu Mạc Phong cho sao? Mình ở đây nỗ lực hết sức, cậu ta lại ở kia liếc mắt đưa tình với người khác?! Tiêu Trình không ngừng liếc về phía Dư Nguyên, nhưng đáng tiếc giữa hai người không có độ ăn ý, mắt của Tiêu Trình liếc suýt lé luôn mà Dư Nguyên vẫn không quay đầu lại nhìn hắn.
“Chúng tôi quen nhau lâu rồi.”
“A, quen lâu rồi sao, vậy cũng tốt. Hả?? Quen lâu rồi?!” Hóa ra bọn họ đã nhận ra đối phương là ai.
“Chúng tôi đã hợp tác với nhau nhiều năm qua kịch truyền thanh.”
“…” Quả nhiên.
“Tôi có người mình thích rồi.” Mạc Phong bình tĩnh nhìn Tiêu Trình.
“Cậu có người mình thích?” Chẳng hiểu sao trong lòng Tiêu Trình nhói một cái, tất cả mọi người đều có người yêu, vì sao chỉ chính hắn không có? Ngay cả Mạc Phong cũng không thể độc thân cùng hắn.
“Ừ.”
“…” Vậy sau này cậu còn có thể đi chơi cùng tôi không? Còn có thể ăn bữa sáng tôi làm không? Tôi còn có thể “đùa giỡn” cậu nữa không?
“Tiêu Trình, tôi thích anh.”
“…” Đầu óc hắn đột nhiên trống rỗng, có chút không thể tin vào lỗ tai của mình. Mạc Phong nói thích hắn??
“Tôi thích anh.” Mạc Phong lặp lại một lần nữa. Tuy rằng lần này thanh âm của anh không lớn, nhưng Tiêu Trình nghe được rất rõ ràng. Mạc Phong đột nhiên thổ lộ giống như một phát búa tạ nện thẳng vào lồng ngực Tiêu Trình. Trái tim bắt đầu đập thình thịch, vượt ra khỏi tầm kiểm soát. Tiêu Trình nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Mạc Phong. Đôi mắt xinh đẹp kia cũng đang nhìn hắn. Trong đôi mắt đó tràn ngập sự chân thật, nghiêm túc.
“Mạc Phong…” Tiêu Trình nhịn không được vươn tay vuốt lên gò má của Mạc Phong. Hắn đã biết từ lâu rằng Mạc Phong rất đẹp. Bây giờ nhìn lại, hắn càng cảm thấy đôi mắt của Mạc Phong dường như chứa đựng một đầm nước trong vắt. Đôi môi cũng xinh đẹp đến mức khiến hắn không thể kiềm chế được mà muốn nhấm nháp một phen. Nghĩ như vậy, Tiêu Trình hành động ngay.
Mạc Phong dịu ngoan, tùy ý cho Tiêu Trình hôn, còn từ từ đáp lại.
Trái tim đập nhanh như muốn văng ra khỏi lồng ngực, hô hấp trở nên vô cùng trắc trở, dù cho liều mạng thở dốc vẫn cảm thấy không khí trong miệng hít thế nào cũng không đủ. Khi phổi bị đè nén sắp bùng nổ, Tiêu Trình mới dừng nụ hôn này lại.
Nhìn đôi môi sưng đổ của Mạc Phong bị mình hôn hít, trong đầu Tiêu Trình như có gì đó đổ rầm, chẳng khác nào bị một chậu nước lạnh dội vào đầu, lập tức khôi phục lí trí.
“Mạc Phong, xin lỗi…”
“Xin lỗi? Tại sao lại nói xin lỗi? Đây là có ý gì?” Vì sao người này một giây trước còn hôn mình, một giây sau đã mang vẻ mặt áy náy đẩy mình ra?
“Tôi…”
“Anh thích tôi không?”
“Tôi…”
“Tôi hiểu rồi.”
“…” Nhìn bóng lưng Mạc Phong xoay người rời đi, Tiêu Trình muốn đuổi theo theo bản năng. Nhưng đuổi kịp rồi thì phải làm sao đây? Hay là cứ cho nhau thời gian để bình tĩnh trước đã.
Đến khi Tiêu Trình bình tĩnh lại đã là qua một ngày.
“Mạc Phong.”
Mạc Phong đang chuẩn bị cho cuộc họp ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tiêu Trình đang ôm cặp lồng giữ ấm. Tiêu Trình chuẩn bị sẵn bát như thường lệ, múc cháo bưng tới trước mặt Mạc Phong.
Sau khi đặt xuống, Tiêu Trình nhìn đối phương, trong lòng thấp thỏm không nói nên lời. Mạc Phong hơi sửng sốt, bưng bát lên ăn. Thấy Mạc Phong không cự tuyệt, Tiêu Trình cuối cùng cũng yên tâm.
“Anh có người mình thích sao?”
“Hả?” Không hiểu vì sao đột nhiên Mạc Phong hỏi một câu như vậy.
“Anh có người mình thích sao?” Mạc Phong cố chấp muốn biết đáp án.
“…” Trong lòng hắn bỗng dưng cảm thấy chua xót khó hiểu. Nhìn vào hai mắt Mạc Phong, hắn không tài nào thốt lên được hai chữ “không có”.
“Tổng giám đốc Tiêu, cảm ơn anh, cháo rất ngon.”
Mạc Phong chậm rãi ăn xong cháo, hai người vẫn không nói gì. Thời gian dường như ngưng lại, mỗi giây đều trôi qua rất gian nan.
Tiêu Trình tự nhận mình không phải là kẻ hèn nhát, nhưng lần này hắn đã chạy trốn.
Đứng ở bên người Mạc Phong, Tiêu Trình cảm thấy cả người đều không bình thường. Không thể suy nghĩ được gì, đứng ngồi không yên. Ngay cả có trở về phòng làm việc của mình, cứ nghĩ đến chuyện Mạc Phong cũng ở đây, Tiêu Trình nôn nóng tới mức không thể làm việc.
Năm ngày trôi qua, không có ai tới quấy rầy Tiêu Trình. Lúc đầu, hắn nói với bí thư trừ phi có chuyện khẩn cấp, nếu không thì không được quấy rầy. Sau đó hắn rời khỏi công ty. Hắn chỉnh điện thoại sang chế độ tắt tiếng, cũng không lên mạng.
Khí trời bắt đầu chuyển lạnh. Gió biển thổi qua từng cơn. Tiêu Trình ngồi bên bờ ngắm nhìn bờ biển mênh manh, tâm trạng thoải mái hơn rất nhiều.
Bao nhiêu khẩn trương, phiền não khi phải đối mặt với Mạc Phong dường như tan biến hết, bây giờ lại thấy nhớ nhung. Năm ngày qua, trong đầu Tiêu Trình vẫn luôn mường tượng ra bóng hình Mạc Phong.
“Tiêu Trình? Sao anh lại ở đây?”
“Hải Đông?”
“Hôm nay không phải đi làm sao?”
“Trốn việc ý mà.” Lần thứ hai gặp lại Lưu Hải Đông, cảm giác thật kỳ diệu.
“Em ra ngoài chụp ảnh sao?”
“Đúng vậy.” Lưu Hải Đông lắc lắc máy ảnh trong tay.
Lưu Hải Đông cũng là người trong giới bọn hắn. Trước đây, hai người quen biết nhau trong một buổi tiệc rượu thương nghiệp. Lưu Hải Đông có khí chất trầm ổn, hơn nữa cả người toát ra hơi thở nghệ thuật lập tức hấp dẫn Tiêu Trình. Hai người mới quen đã thân, sau đó thường mời nhau đi ăn cơm, chơi bời giết thời gian, như lẽ đương nhiên trở thành — anh em tốt.
Tuy rằng Lưu Hải Đông rất cao, nhưng Mạc Phong không thấp hơn cậu. Lưu Hải Đông rất tuấn tú, nhưng Mạc Phong đẹp hơn nhiều. Ánh mắt của cậu ta không quyến rũ bằng Mạc Phong. Hơn nữa, giọng nói của Mạc Phong dễ nghe hơn…
“Gần đây, anh có bận gì không? Đã lâu không cùng nhau ăn cơm. Tối nay có thể chứ?” Lưu Hải Đông nói, kéo cái hồn treo ngược cành cây của Tiêu Trình trở về.
“Ừ, được.” Tiêu Trình vui vẻ đồng ý.
Hai người cùng nhau cơm nước xong lại tới quán bar chơi một phen rồi mới về.
Lưu Hải Đông hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn của hắn, hắn cũng rất thích Lưu Hải Đông. Trước đây, hắn còn tưởng rằng mình đã rung động, nhưng hiện tại xem ra thích và rung động là hai loại hoàn toàn khác nhau. Hắn thích chơi với Lưu Hải Đông, nhưng chưa từng muốn cùng cậu ta tiến thêm một bước thân mật. Nói chuyện với Lưu Hải Đông rất vui vẻ, nhưng trái tim hắn không hề đập rộn ràng.
Sau khi nghĩ thông suốt, tâm trạng của Tiêu Trình trở nên tốt hơn nhiều. Rời còn quán rượu đã ngồi ngây người năm ngay, chuyện đầu tiên khi hắn về đến nhà là gõ cửa nhà Mạc Phong. Lúc hắn giơ tay lên, đột nhiên nhìn thấy đồng hồ trên cổ tay. Vì vậy, hắn lại buông tay xuống. Đã gần tới một giờ sáng rồi, Mạc Phong đã đi ngủ từ lâu, không nên quấy rầy cậu ấy.
Nghĩ tới sáng sớm hôm sau có thể nhìn thấy Mạc Phong, Tiêu Trình kich động tới không ngủ được. Cho tới tận khi trời sắp sáng, hắn mới mơ mơ màng màng thiếp đi. Khi mở mắt tỉnh dậy, đã quá bảy giờ.
Tiêu Trình mau chóng rời giường nấu cháo, ôm cặp lồng giữ ấm chạy tới công ty.
Khi hắn mở cửa phòng làm việc của Mạc Phong, bên trong không có ai.
“Xin chào tổng giám đốc.” Thấy tổng giám đốc đột nhiên xuất hiện, trợ lí mau chóng tiến tới chào hỏi.
“Giám đốc Mạc đâu?”
“Giám đốc Mạc? Anh ấy đi rồi mà…”
“Đi rồi? Đi đâu?”
“Anh ấy từ chức, không nói cho chúng tôi biết là đi đâu.” Nhìn vùng lông mày của tổng giám đốc càng ngày càng nhíu chặt, giọng cậu trợ lý càng nhỏ hơn.
“Từ chức?! Khi nào?!”
“Ngày hôm qua…”
“Chết tiệt!”
“Tổng… Tổng giám đốc…” Nhìn bộ dáng tổng giám đốc bấm điện thoại như kiểu nếu không nghe máy sẽ tức chết luôn, cậu trợ lí cảm thấy tình hình ngày càng nghiêm trọng, hơn nữa còn liên quan tới Mạc Phong.
“Gọi quản lí phòng nhân sự tới gặp tôi!”
“A, được ạ…” Thư ký nhận được chỉ thị thì lập tức chạy đi. Sắc mặt Tiêu Trình khó coi vô cùng, cô chưa từng thấy tổng giám đốc nổi trận lôi đình lớn đến vậy.
“Ai đồng ý cho Mạc Phong từ chức?”
“…”
“Không có sự cho phép của tôi, ai dám cho cậu ta rời đi?!”
“Trong hợp đồng của giám đốc Mạc có viết rõ ràng rằng anh ấy có thể rời đi bất cứ lúc nào, chúng tôi không còn cách nào khác…” Quản lí bộ phận nhân sự cảm giác như lần này mình gây họa lớn rồi, trên trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi.
“Chẳng phải tôi đã bảo có chuyện khẩn cấp thì phải báo ngay sao? Vì sao hôm qua cô không nói cho tôi?!”
“Tôi…” Chuyện nhân viên từ chức ngày nào chẳng có, tổng giám đốc chỉ bảo trừ phi có chuyện khẩn cấp, nếu không thì không được quấy rầy hắn. Thư ký cúi đầu không dám nói lời nào. Cô chưa bao giờ biết việc đồng nghiệp từ chức cũng được tính là “khẩn cấp”.
Hơn nữa, chuyện giám đốc Mạc từ chức được chủ tịch ngầm cho phép.
|
Chương 08: Bóng hình em
“Tỷ lệ người xem của đài Trái táo gần đây giảm xuống 20%, đối lập với kênh nổi tiếng nhất hiện nay…”
“Những chuyện mọi người đều biết thì không cần phải lặp lại nữa. Nói thẳng cho tôi nghe phương án giải quyết đi.” Tiêu Trình ngắt lời đối phương đang đứng ở trên bục nói liến thoắng không ngừng.
“Chúng tôi dự định trước tiên sẽ áp dụng điều tra dân ý qua mạng internet, thu thập sự phản hồi của khán giả…” Thấy sắc mặt của tổng giám đốc càng ngày càng đen hơn, trán của vị giám đốc này bắt đầu vã mồ hôi.
“Rầm!” Tiêu Trình đập tập tài liệu lên bàn hội nghị. “Công ty mời ông tới không phải để nghe ông nói nhảm.”
“Hiện tại chính là thời điểm học sinh khai giảng, thời gian xem ti vi sẽ bị giảm nhiều. Vậy nên chúng ta có thể điều chỉnh khung giờ phát sóng của một số bộ phim thần tượng thanh xuân từ giờ vàng lên sáu giờ chiều…” Thanh âm dễ nghe quen thuộc kia lại bắt đầu vang vọng bên tai hắn. Trước mắt chợt xuất hiện bóng dáng tự tin của Mạc Phong. Cho tới bây giờ, anh ta chưa từng nói nhảm. Mỗi lần đi họp, thời gian đều rất ngắn. Sau khi anh lên bục sẽ nói thẳng vào vấn đề ngay lập tức, sau đó báo cáo chỉnh đốn và trình bày phương án giải quyết, không cần phải lập những bảng biểu màu mè, cũng không cần những kế hoạch phiền phức.
“Tôi không có nhiều thời gian để lãng phí như vậy! Lát nữa ông đến phòng làm việc của tôi, trình bày cho tôi nghe phương án của ông, sau đó bắt tay vào mà làm ngay đi! Tôi muốn ông phải nói rõ ràng cho tôi nghe nên làm thế nào, chứ không phải là trưng cầu ý kiến, để tôi quyết định. Nếu không thì tôi thuê ông để làm gì?!” Mạc Phong không phải là người chuyện gì cũng chạy đi hỏi ý kiến hắn, chờ hắn tới mới quyết. Mạc Phong luôn luôn rất có chủ kiến, cũng rất sáng tạo. Lần đầu tiên hai người gặp mặt cũng bởi vì Mạc Phong sửa lại kế hoạch hắn đã ký duyệt mà làm hắn tức điên. Cảnh tượng lúc ấy cứ như mới xảy ra ngày hôm qua vậy.
Giám đốc mới không sắc bén như Mạc Phong, cũng không quyết đoán như Mạc Phong. Ông ta chưa bao giờ dám tranh luận với hắn, chuyện gì cũng phải trưng cầu ý kiến của hắn, xin hắn phê duyệt.
“Tiêu Trình, rốt cuộc mày làm sao vậy? Chẳng phải là mày muốn như vậy sao…” Vì sao khi tất cả mọi chuyện trở lại như lúc ban đầu thì trong lòng hắn lại khó chịu đến thế? Không ai đấu võ mồm với hắn, mọi thứ đều nằm trong tay hắn, mọi thứ đều chờ đợi hắn quyết định…
Tài liệu chất trên bàn làm việc càng ngày càng nhiều, ngày nào cũng tăng ca mà vẫn không xong. Số giấy tờ mới đưa tới luôn luôn nhiều hơn số đã xử lý xong. Hơn hai tháng không có Mạc Phong, hắn đã lao tâm, lao lực quá độ.
“Đài Thanh Mang của chúng ta quý này có tỷ suất người xem tăng đột biến, hiện nay đã xếp hạng nhất trên cả nước…” Có vết xe đổ của giám đốc, quản lí Trương bắt đầu ngay vào thông báo tin mừng. Nhưng vì sao sắc mặt của tổng giám đốc vẫn khó coi như vậy chứ?!
Đài Thanh Mang sao? Phần do Mạc Phong phụ trách. Quả nhiên từ hạng nhất đếm ngược mà bay thẳng lên, còn đứng số một toàn quốc. Anh ta thật sự không hề khiến hắn thất vọng, hơn nữa còn làm tốt hơn kỳ vọng của hắn.
“Còn có quảng cáo “Máy hút mùi Viên Thái” của chúng ta nữa. Hình tượng của người phát ngôn và danh tiếng sản phẩm đều vô cùng tốt. Hiện nay quảng cáo này được phát sóng tuần hoàn trên các đài truyền hình lớn, tiếng vang rất tốt. Loại máy hút mùi này được bán rất chạy. Chủ hãng bên đó muốn kí hợp đồng hợp tác quảng cáo thêm một loại sản phẩm khác. Nhờ quảng cáo này, các thương hiệu, xí nghiệp khác cũng đang muốn hợp tác với chúng ta…”
“Tổng giám đốc Tiêu, người mẫu quảng cáo lần này nhất định phải thay đổi. Tổng giám đốc Tiêu, đó là quảng cáo thiết bị điện gia dụng, người phát ngôn của quảng cáo này không hề có sức thuyết phục! Người phát ngôn cần tìm phải là người không có scandal nào trong giới giải trí, hơn nữa phải có hình tượng “mẹ hiền vợ đảm”.” Thanh âm của Mạc Phong còn quanh quẩn bên tai hắn, quảng cáo đó đã được chiếu rồi…
“Tổng giám đốc, ngài có khỏe không? Có phải cảm thấy không thoải mái không?” Thư ký lặng lẽ tới bên người Tiêu Trình, lo lắng hỏi. Sắc mặt của tổng giám đốc rất kỳ quái.
“Tôi không sao.”
Kênh YY “Món ăn gia đình”:
Cung Thu: Hôm nay tôi sẽ dạy mọi người làm canh gà. Cách làm vô cùng đơn giản, là phương pháp mà mọi nhà thường sử dụng. Có thể bỏ vào đó ớt xanh, hoặc dùng tiêu để thay thế…
Đại thần, tại sao lại dùng tiêu để thay ớt xanh?
Cần có tiêu, đã ghi chú rồi.
Sama, anh rất thích ăn cay sao?
…
Cung Thu: Bởi vì… Bởi vì vị của tiêu rất ngon… Những bạn thích ăn cay có thể làm như vậy. Không thể ăn cay thì hãy dùng ớt xanh.
Bởi vì… Mạc Phong ghét vị ớt xanh… Cái thực đơn này chưa kịp suy nghĩ đã thốt ra, cho đến tận khi thấy có người đặt câu hỏi, Tiêu Tình mới đột nhiên phục hồi tinh thần.
Từ khi những người hâm mộ phát hiện ra Tiêu Trình rất giỏi nấu ăn, ai cũng yêu cầu Tiêu Trình dạy họ. Xã đoàn cũng nhận ra sự cuồng nhiệt của hắn với nấu nướng, lập tức mở riêng một kênh “Món ăn gia đình”, để các CV nổi tiếng dạy fan nấu cơm. Lần dạy đầu tiên của Tiêu Trình đã khiến mọi người khen ngợi không ngớt.
“Tiêu Trình, quả nhiên mày không thể rời khỏi cậu ta…” Đây đã là lần thứ mấy rồi?! Khi nấu ăn, hắn sẽ nhớ rõ không được bỏ thêm ớt xanh, bởi vì Mạc Phong rất ghét thứ này.
Mỗi lần thấy ô mai, hắn sẽ bất tri bất giác mua rất nhiều. Bởi vì Mạc Phong thích ăn ô mai.
Mỗi lần làm bánh ga tô xoài, hắn sẽ hưng phấn chạy tới gõ cửa nhà Mạc Phong, rồi mới nhớ ra Mạc Phong không có nhà…
Ở trên kênh dạy nấu ăn, hắn sẽ vô thức nhắc đi nhắc lại món mà Mạc Phong thích.
Đại thần, anh đã dạy mọi người nấu “thịt bò bít tết” rồi mà.
Nhất định là sama rất thích ăn thịt bò bít tết.
…
Cung Thu: Tôi chỉ muốn kiểm tra xem mọi người có chú ý nghe giảng không thôi. Ừ, rất tốt, tất cả đều rất chăm chú nghe. Sau đây tôi sẽ dạy mọi người một món khác…
Sama, món “tôm hùm phô mai bỏ lò” này anh đã giảng đến ba lần rồi.
Đại thần thật là đáng yêu.
Đại thần, còn học nữa không?
…
Cung Thu: Khụ khụ. Món này,… Món này hơi khó làm, tôi chỉ muốn chắc chắn là mọi người đã học kỹ rồi. Tất cả phải nghe cho kỹ đấy. Hết buổi học tôi sẽ kiểm tra.
Mọi người:
Khóc, thật sao đại thần? Còn phải kiểm tra?
Sama, anh kinh khủng y như thầy giáo của bọn em.
Cầu vở ghi chép, nước mắt chảy ròng ròng.
Cùng cầu.
Có bạn trẻ nào tốt bụng gửi cho tôi với. Đôi mắt to tròn long lanh chớp chớp say đắm, cầu vở ghi chép ~~o(>_<)o ~~
…
Hai tháng, điện thoại di động của Mạc Phong tắt máy, anh không hề về nhà. Đã không biết bao nhiêu lần Tiêu Trình ngồi trước cửa nhà Mạc Phong, chờ cả tối. Hai tháng, Tiêu Trình cũng chấp nhận sự thật rồi, anh ấy đi thật rồi.
Nhắn tin qua QQ, Mạc Phong cũng không trả lời. Hai tháng trôi qua, Mạc Phong chưa từng xuất hiện trên YY. Chuẩn bị của “Hai công” nói cho hắn biết, hai tháng trước, Phong Mặc đã thông báo rời khỏi tổ kịch.
“Anh đang ở đâu vậy? Vì sao không nghe điện thoại?”
“Tôi quấy rầy anh lắm hay sao? Nếu đúng là thế, tôi có thể rời đi mà.”
“Có phải tôi bám lấy anh quá chặt nên anh không muốn gặp tôi không?”
“Xin lỗi, trước đây mang đến nhiều rắc rối cho anh. Sau này tôi sẽ không làm phiền anh nữa.”
…
Bản thân đáng chết! Chưa bao giờ Tiêu Trình hận bản thân như bây giờ. Đến khi hắn phát hiện ra những tin nhắn Mạc Phong gửi cho hắn, gấp gáp mở điện thoại ra xem mới thấy có năm cuộc gọi nhỡ của Mạc Phong. Vì sao lúc đó hắn ngu ngốc muốn yên tĩnh một mình?!
Vốn cho rằng mở số điện thoại công việc, công ty có việc gì gấp, thư ký sẽ báo lại, hơn nữa còn có Mạc Phong ở đó, hắn có thể yên tâm.
Vốn chỉ muốn để bản thân mình được yên tĩnh một chút, phòng ngừa bất cứ người nào tới quấy rầy. Kết quả lại chính do bản thân mình ngu si ép Mạc Phong phải đi!
Câu cuối cùng Mạc Phong nhắn lại vào đúng đêm hắn trở về, vì sao hôm đó hắn không lên mạng, vì sao không gõ cửa nhà Mạc Phong?!
Trong hai tháng này, đã biết bao lần hắn nấu cháo từ sáng sớm, cất vào cặp lồng giữ ấm mới nhớ ra Mạc Phong đã đi rồi. Không biết trong cuộc sống không có hắn, Mạc Phong có ăn cơm đúng giờ hay không, có lại đau dạ dày hay không?
Mỗi lần điện thoại di động vang lên, Tiêu Trình luôn rất kích động, nhưng lần nào cũng không phải là Mạc Phong. Chỉ cần QQ có tin nhắn, Tiêu Trình sẽ thấy khẩn trương, không dám mở. Hắn vô cùng mong chờ lời hồi âm của Mạc Phong, lại vô cùng sợ thất vọng…
Đạo diễn ban đầu của “Hai công” đã giải quyết xong chuyện ngoài đời, quay trở về nhận bộ kịch này lần nữa. Vị đạo diễn này là một người có tính tình rất tốt. Bất kể Tiêu Trình biểu hiện tồi tệ tới mức nào, đạo diễn cũng không nổi giận. Quả nhiên hắn bị M sao? Không còn Mạc Phong nữa, hắn lại không biết phải phối bộ kịch này như thế nào.
Mỗi lần tới hiện trường kịch “Hai công”, tâm trạng của Tiêu Trình cực kỳ khẩn trương và kích động. Hắn hy vọng có kỳ tích xuất hiện, Phong Mặc có thể xuất hiện lần nữa. Có lẽ hết thảy chỉ là giấc mộng của hắn, Phong Mạc không đi đâu hết, anh ấy vẫn ở đó, hai người còn có thể PIA kịch với nhau như trước, đấu võ mồm với nhau…
Hiện trường “Hai công”:
Đạo diễn: Giọng điệu khi nói những lời này cần dịu dàng hơn một chút.
Cung Thu: Ừ, tôi thử lại lần nữa. “Ngày mai tôi nhất định sẽ cho em một câu trả lời. Lần này tôi sẽ không trốn tránh nữa…”
Đạo diễn: Được, cứ như vậy là được.
Thật sự có thể được sao? Khi hợp tác với Phong Mặc, mỗi lần hắn cảm thấy rất hoàn mỹ rồi, Phong Mặc vẫn có thể bới móc ra lỗi sai. Vậy mà bây giờ đến hắn còn thấy mình phối không tốt, thiếu chút cảm xúc gì đó, đạo diễn lại cho qua.
Mạc Phong, nói cho tôi biết, rốt cuộc tôi phải phối bộ kịch này như thế nào?
Bộ kịch này đã đem đến cho hắn rất nhiều vinh quang và fan hâm mộ. Có lẽ có rất ít CV dựa vào kỳ một của kịch mà đã nổi tiếng? Hắn phải may mắn lắm mới gặp được anh… Lời thoại trong bộ kịch này đều là Phong Mặc dạy hắn từng câu, từng chữ. Mỗi câu nói đều phải PIA rất nhiều lần.
Chuẩn bị: Đại thần, đại thần, âm thô đã thu xong chưa? Hoa hướng dương đã giao âm rồi, còn thiếu anh thôi.
Cung Thu: Thu xong rồi. Tôi gửi cho cô ngay đây.
Chuẩn bị: Được~~
Khi Tiêu Trình đang định gửi âm thô kỳ bốn lên mạng, hắn do dự. Phần âm thô ngay cả chính hắn cũng không cảm thấy hài lòng này thật sự có thể giao cho người ta sao? Bộ kịch này đã tốn của Mạc Phong rất nhiều mồ hôi xương máu, làm sao có thể chỉ vì một mình hắn mà phá hoại cả kịch được…?
Cung Thu: Chuẩn bị, xin lỗi. Tôi làm mất âm thô rồi. Tôi sẽ thu âm lại.
Chuẩn bị: Nước mắt chảy ròng ròng ~~o(>_<)o ~~
Thông báo chính thức “Hai công gặp nhau ắt có một thụ”:
Bởi vì chủ dịch công Cung Thu gần đây không được khỏe, hiện trường PIA kịch tạm dừng. Thời gian mở lại xin chờ thông báo tiếp theo.
Mọi người:
Cung Thu đại thần bệnh nặng sao?
Đại thần nhất định rất khó chịu. Thương quá. Đại thần là một CV tốt, chưa từng vắng họp, đạo diễn PIA thế nào cũng không giận, lần này nhất định là bệnh nặng lắm.
Rốt cuộc sama ốm có nặng không? Lo lắng quá.
…
Đạo diễn: Mệnh của tôi và tổ kịch này xung khắc sao? Vừa mới nhận kịch truyền thanh, âm thô của chủ dịch công bị mất, hiện tại còn bị bệnh, sẽ chẳng bao giờ phát kịch được mất, nước mắt chảy ròng ròng ~~o(>_<)o ~~
|
Chương 09: Viết nên câu chuyện của em
Thật cảm động. Là chuyện thật sao?
Không thể nào. Chắc chỉ là tiểu thuyết thôi.
Rốt cuộc người này là ai? Có ở trong giới võng phối không?
Tui cũng muốn biết chân tướng cuối cùng là gì?
…
Gần đây, những chuyện nổi bật nhất trong giới võng phối:
Thứ nhất là kịch truyền thanh “Hai công gặp nhau ắt có một thụ”, bộ này là tác phẩm mới nhất của một tác giả đam mỹ vô cùng nổi tiếng, hơn nữa còn là sản phẩm của xã đoàn lớn nhất giới võng phối – Tà Âm, vừa phát hành kịch đã khiến mọi người điên cuồng theo dõi. Kỹ thuật chế tác kịch truyền thanh cực kì cao siêu, càng giúp nó dễ dàng phá vỡ kỉ lục kịch truyền thanh có lượt nghe nhiều nhất.
Thứ hai là CV chủ dịch của “Hai công” – Cung Thu. Hình tượng tổng giám đốc công đầy khí phách trong kịch như được “đo ni đóng giày” cho hắn. Thanh âm hoàn mỹ, diễn xuất tỉ mỉ càng khiến hắn chỉ trong nửa năm đã được đứng vào hàng ngũ các CV hàng đầu. Xã đoàn của hắn còn nắm cơ hội xây dựng kênh “Món ăn gia đình”, càng nhận được nhiều lời khen ngợi.
Thứ ba là tác phẩm “Viết nên câu chuyện của em” được đăng trong một topic trên diễn đàn võng phối. Bài post được viết từ hai tháng trước, ban đầu không có nhiều người quan tâm. Nhưng trong hai tháng trở lại đây, tỷ lệ lượt xem càng ngày càng cao, hiện tại đã được xuất hiện trên trang đầu của diễn đàn, còn được đánh dấu hot. Rốt cuộc câu chuyện này là thật hay do tác giả bịa ra luôn là câu hỏi được mọi người tranh luận sôi nổi. Mà thân phận của tác giả càng khiến người ta tò mò hơn.
Nội dung của bài post như sau:
Lần đầu tiên tôi tiếp xúc với người kìa là trong một buổi tiệc chào mừng người mới. Khoảng thời gian đó, tôi vừa được công ty mới mời về làm việc, hai tháng trước khi chuyển sang công ty mới có hai tháng rảnh rỗi, nghỉ lâu sẽ thấy buồn chán, đúng dịp lên mạng nhìn thấy có một xã đoàn tuyển người mới, vì thế tôi đã đổi acc phụ đến nghe.
Người kia không tham gia hòa đồng với mọi người giống những người mới khác. Hắn chỉ lặng lẽ đứng ở một góc, im lìm không lên tiếng. Nhưng vừa nghe thấy hắn cất giọng nói, tôi đã bị hấp dẫn. Hắn được ông trời ưu ái ban cho điều kiện thuận lợi nhất để làm một CV, nhưng trong tương lai có thể phù hợp với kịch hay không thì còn rất khó nói.
Lần thứ hai tiếp xúc với hắn là vì một bộ kịch truyền thanh. Lúc đó, tôi nhận được sự giới thiệu của bạn bè, không ngờ lại là hắn. Cũng chính vì vậy, khi vừa mới bắt đầu, tổ kịch đã có lời đồn rằng tôi vì người mới mà phá vỡ quy tắc của mình.
Chẳng thể phủ nhận hoàn toàn công lao của bạn tôi, bởi vì không có lời đề cử của cậu ta, tôi sẽ không còn nhớ đến hắn nữa. Nhưng người quyết định cuối cùng vẫn là tôi.
Thật ra ngay lúc đó, trong danh sách chủ dịch công có không ít CV hàng đầu được đề cử. Nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy không tìm được cảm giác mà mình muốn. Sau lần thứ hai nghe giọng nói của hắn, cuối cùng tôi cũng tìm ra lời giải cho vấn đề. Thanh âm của hắn cực kỳ phù hợp với vai chủ dịch công trong kịch, vừa trầm ổn vừa quyến rũ, còn mang đến cảm giác “tự tin và hững hờ” không dễ gì nhận ra được. Chính vì chút “tự tin và hững hờ” này khiến tôi chọn hắn.
Cho dù tôi chọn hắn vì lí do gì đi chăng nữa, hắn vẫn có một khuyết điểm vô cùng lớn – diễn xuất không đủ. Hắn có giọng nói trời sinh nhưng không có cảm tình. Bộ kịch đó đã trở thành tiếc nuối lớn nhất trong lòng tôi. CV mà tôi muốn dùng phải là người thích hợp nhất, mà CV phù hợp với bộ kịch này nhất – hắn cuối cùng lại bỏ dở giữa chừng.
Vốn cho rằng tôi chỉ quen biết được hắn trên mạng internet, nhưng ngay giây phút đầu tiên nhìn thấy hắn ngoài đời, hắn vừa mở miệng nói là tôi đã nhận ra. Không ngờ hắn chính là tổng giám đốc công ty tôi mới tới nhậm chức.
Phải chăng đây chính là ý của ông trời khi bộ kịch truyền thanh thứ hai lại có hắn. Lần này, tuy rằng hắn vẫn oán hận, cằn nhằn, nhưng cuối cùng vẫn phối hợp PIA kịch với tôi, chấp nhận làm lại âm. Mặc dù ngoài miệng tôi chưa nói ra, ở trước mặt hắn cũng không thể hiện ra, nhưng sự kiên trì của hắn quả thực đã làm tôi rung động sâu sắc.
Hai chúng tôi đúng là oan gia ngõ hẹp. Bất kể là ở trên internet hay ngoài đời, vừa nhìn thấy mặt đã đấu võ mồm. Sau này khi không còn được cãi vã với hắn, tôi lại có cảm giác thiếu thiếu gì đó. Tôi quả thật rất M…
Lần thứ hai bị một người bạn quấy rầy trong tiệc rượu, tôi đã định lật mặt. Tôi chỉ coi người đó là bạn, nhưng người đó hiển nhiên không cho rằng như thế. Vốn tưởng thấy tôi mất mặt hắn sẽ vui vẻ lắm, nào ngờ hắn lại tới giúp đỡ tôi. Một tiếng “bảo bối” khiến tôi lập tức rơi vào tay giặc, không thể tự thoát ra được nữa. Chỉ một nụ hôn phớt cũng khiến cho tâm trạng tôi xoắn xuýt mất mấy ngày…
Trên mạng, khi biết hắn muốn tham gia tiết mục phỏng vấn, tôi chủ động gửi tin cho tổ chế tác muốn tham gia. Tôi sợ hắn sẽ bị bắt nạt, gây khó dễ, sợ hắn không có kinh nghiệm, không thể ứng phó được.
Vì tình cảm cá nhân mà hắn tuyển dụng người phát ngôn quảng cáo không thỏa đáng khiến tôi rất tức giận. Thật ra sau này ngẫm lại, tôi đâu có tức giận, tôi đang ghen mới đúng… Chỉ vì một câu nói của hắn, tôi đã đánh mất sự chuyên nghiệp mình rèn luyện hằng này, ngay cả ở trong kịch truyền thanh cũng mất đi sự đúng mực, trở thành một người cố tình gây sự, mượn việc công trả thù tư…
Sau này, âm thô của kịch truyền thanh là tôi cùng hắn thu âm trực tiếp tại nhà hắn. Tôi còn lét lút lưu phần âm bị cắt đi trong điện thoại di động. Mỗi khi mệt mỏi, tôi vẫn thấy thỏa mãn. Khi hắn đọc lời thoại đó là hắn đang nói với tôi. “Nếu như có thể, anh nhất định sẽ không phụ lòng em lần nữa. Anh yêu em hơn bất cứ thứ gì…
Khi tôi dốc hết can đảm để thổ lộ với hắn, hắn đã từ chối. Tôi rất đau lòng, cho dù biết hắn có người trong lòng, nhưng vẫn muốn cố gắng. Tôi thật lòng thích hắn.
Nào ngờ hắn không tới công ty nữa, cũng không về nhà. Tôi gọi điện thoại cho hắn, hắn lại không nghe. Tôi nhắn tin QQ cho hắn, hắn cũng không đáp. Ngày đầu tiên, tôi còn có thể tự an ủi mình, rằng nhất định là hắn quên mang điện thoại di động theo. Ngày thứ hai, tôi tự nói với mình rằng có thể hắn bận quá nên không có thời gian nghe điện thoại di động…
Tôi tự cho bản thân ba ngày, nếu như đến ngày thứ ba mà hắn vẫn trốn tránh tôi, tôi sẽ từ bỏ. Kết quả là tới ngày thứ ba, tôi lại hèn mọn thay đổi ý định, biết đâu ngày mai hắn sẽ trở về…
Hôm nay đã là ngày thứ năm hắn bỏ đi. Hắn quả thật không muốn gặp tôi nữa. Sau khi gửi thư từ chức, trong lòng tôi đau đớn không nói nên lời, chua xót vô cùng, mọi chuyện chẳng hề thoải mái như trong tưởng tượng. Vị cấp cao trước đây thuê tôi về làm việc cũng không nhiều lời giữ tôi lại. Ông nói với tôi rằng: “Cháu à, đừng cố miễn cưỡng bản thân. Cháu không vui, ông sẽ không ép cháu ở lại. Đây chẳng phải cũng chính là ước nguyện ban đầu lúc ông mời cháu tới đây sao? Nếu sau này cháu muốn trở về, lúc nào ông cũng hoan nghênh cháu.”
Được ông ấy ngầm đồng ý, việc từ chức của tôi rất thuận lợi. Thế nhưng tôi cũng xấu hổ vô cùng. Hợp đồng ba năm, tôi chỉ làm nửa năm, thật sự quá vô trách nhiệm, cũng rất có lỗi với ông ấy. Nhưng trong trái tim tôi quá đau đớn, không thể nào chịu đựng thêm được nữa. Nhất thời hờn giận cũng được, nhất thời buông thả cũng được, tôi cần tìm cách trút nỗi buồn trong lòng ra.
Đến tận buổi chiều, tâm trạng tôi vẫn không thể bình tĩnh được, vì thế tôi ra ngoài uống vài li rượu. Trời xui đất khiến thế nào mà tôi lại bước vào quán rượu – nơi tôi thổ lộ với hắn. Nếu như tâm trạng trước đó là tự trách bản thân vì sự sốc nổi và vô trách nhiệm của mình thì khi bước vào quán rượu đó, tôi không biết phải hình dung cảm thụ của mình như thế nào. Giống rơi vào hầm băng? Hận mình không cố gắng tranh đoạt? Hay cảm thấy may mắn vì mình không hối hận mà xin rút lại thư từ chức?…
Hóa ra trong năm ngày này, hắn đang ở bên một người khác. Đối phương xứng đôi với hắn trên mọi phương diện, hóa ra đây chính là người hắn thích.
Nhìn bộ dạng vui vẻ và cử chỉ thân mật của họ, trong lòng tôi chua xót cực kì. Trong khoảnh khắc đó, tôi vẫn cố chấp không muốn tin vào những gì mình nhìn thấy, cho tới khi hai người bọn họ hôn môi…
Đây mới chính là người mà hắn thích thật lòng. Đối với tôi, hắn chỉ đang trêu đùa mà thôi.
Tôi tự nói với bản thân rằng nên vui mừng thay cho hắn. Hắn may mắn hơn tôi, có thể ở bên người mình thích.
Về đến nhà, tôi mở QQ muốn nói với hắn mấy lời cuối cùng, để sau này hắn không cần phải cảm thấy nặng nề vì tôi nữa: “Xin lỗi, trước đây là tôi gạt anh. Tôi không thích anh.” Nhưng tôi không thể nói lời trái lương tâm như vậy, xóa rồi lại viết, vẫn không thể nào gửi đi được.
Tôi đã từng nỗ lực, nhưng trong thế giới tình cảm, không phải cứ nỗ lực là sẽ có thu hoạch, đã đến lúc phải buông tay…
“Xin lỗi, trước đây mang đến nhiều rắc rối cho anh. Sau này tôi sẽ không làm phiền anh nữa.”
“Giỏi thật, tổng giám đốc Tiêu của chúng ta bận rộn tới mức ngay cả anh em cũng quên mất!” Buổi trưa, Dư Nguyên tới, tiện thể bàn chuyện hợp tác với công ty đối tác ở tòa nhà bên cạnh. Anh hẹn Tiêu Trình cùng đi ăn cơm trưa, nhưng gần tới giờ cơm rồi mà vẫn không thấy bóng dáng Tiêu Trình đâu, anh đành phải tự mình tới mời người đi.
“Ngại quá, tôi bận rộn quên cả thời gian.” Tiêu Trình đứng lên, xoa xoa bả vai đau nhức.
Không còn Mạc Phong, hết thảy mọi thứ đều phải do hắn tự tay xử lý. Công việc quá tải khiến hắn không thở nổi. Quá nhiều dự án chờ hắn đưa ra quyết định. Đã lâu rồi hắn không có một bữa cơm ngon, một giấc ngủ tròn.
Mỗi ngày làm việc, Mạc Phong chưa từng oán giận câu nào, sắp xếp mọi việc mình phụ trách ổn thỏa vô cùng, mới có thể giúp hắn có thời gian rảnh để lên mạng, về nhà nấu cơm. Hóa ra công việc của Mạc Phong vất vả như vậy, thế mà ngày nào hắn cũng khiến cho Mạc Phong bận bịu hơn gấp đôi…
“Cậu ấy không rời khỏi giới đúng không? “Hai công” vẫn chưa kết thúc, cậu ấy nhất định sẽ quay về.” Tiêu Trình buông đũa, ăn cơm mà như nhai sáp, không thấy mùi vị gì.
“Ừ, khi nào cậu ấy xuất hiện, chúng tôi sẽ báo cho cậu ngay lập tức, giúp cậu bắt lấy cậu ấy.”
“Được…”
“Yên tâm đi. Xã đoàn chúng ta nhiều người như vậy, sức mạnh đông đảo, chỉ cần cậu ấy vừa xuất hiện, tuyệt đối không thể chạy thoát!”
“Tốt…”
Haizz, Dư Nguyên thở dài trong lòng. Anh chẳng biết phải an ủi thằng bạn thân như thế nào. Không ngờ lần này vì Phong Mặc, ngay cả sự nghiệp “tìm chồng” cố chấp như thế cũng bị thằng bạn thân bỏ mặc.
“… Mạc Phong…”
“…”
Đột nhiên nghe thấy cái tên quen thuộc, trái tim bỗng nảy lên một cái, lập tức hấp dẫn lực chú ý của Tiêu Trình.
“Mạc Phong chỉ ỷ vào khuôn mặt đó mới có thể nổi tiếng trong ngành.”
“Làm đĩ còn muốn lập đền thờ trinh tiết. Ông chủ chúng ta trước đây sờ nó một cái còn bị nó đánh.”
“Đúng vậy. Nó có được ngày hôm nay không biết đã bò lên giường của bao nhiêu người rồi… Ông chủ chúng ta nhất định là không đủ tư cách, không thể lọt vào mắt xanh của nó…”
…
“Á, ối!… Mày là ai?! Tại sao lại đánh tao?!”
“Mày dừng tay!…”
Trong phòng ăn đột nhiên vang tiếng “rầm rầm”, tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng bát đĩa vỡ tan thành tạo nên chấn động không nhỏ. Mọi người đều tò mò tới xem.
Hai người bị đánh nhìn kẻ đột ngột xông tới hành hung họ, không nói lời nào đã ra tay khiến họ không hiểu tại sao. Người đó bộ dạng luộm thuộm, ra tay cũng quá độc ác, cứ như bọn họ có mối hận ngút trời với hắn vậy.
“Bọn khốn kiếp chúng mày! Không có bản lĩnh còn đi bịa đặt, nói xấu người khác!” Tiêu Trình tức giận tới mức cả người phát run, nắm đấm tự động vung về phía hai người kia. Các đốt ngón tay bị xiết chặt tới mức đau đớn, phát ra cả tiếng khớp xương kêu răng rắc, kháng nghị sự hung ác của chủ nhân.
Sự đau đớn từ bàn tay cũng không thể nào ngăn cản nỗi đau đớn, lo lắng trào lên từ đáy lòng. Suốt quãng đường đời vừa qua, Mạc Phong đã vượt qua như thế nào? Có quá nhiều người chèn ép cậu ấy?! Tiêu Trình bị tức giận tới mù quáng, hận kẻ khác đồng thời cũng hận chính mình. Hắn cũng chính là một trong những kẻ đáng chết đã bắt nạt gây khó dễ cho Mạc Phong!
Nếu như hắn quen biết Mạc Phong sớm hơn thì tốt, nếu như có thể nhận ra tình cảm của mình sớm hơn thì tốt, nếu như sớm vứt bỏ điều cố kỵ trong lòng thì tốt… Hắn nhất định sẽ bảo vệ Mạc Phong thật tốt, không để cậu ấy phải chịu bất cứ khó chịu nào. Nếu không phải do những kẻ khốn nạn này chèn ép, dựa vào năng lực của Mạc Phong, thành tựu của cậu ấy nhất định không chỉ có như hôm nay! Nếu như khi đó hắn có thể ở bên cạnh cậu ấy…
“Mạc Phong có được ngày hôm nay tất cả đều nhờ vào tài hoa và nỗ lực của cậu ấy!… Sau này chúng mày… Còn dám nói bậy về cậu ấy, tao gặp lần nào sẽ đánh chúng mày lần đó.” Trong lòng đau đớn, giọng nói cũng chua chát theo. Tiêu Trình không ngừng hít sâu mới có thể nói hết lời.
“Tiêu Trình, đừng đánh nữa!… Mau đi bôi thuốc thôi. Ra tay cũng không cân nhắc thiệt hơn, tay đã sưng đến vậy!” Từ trước tới nay chưa từng thấy Tiêu Trình điên cuồng như vậy, không thể nào cản nổi.
Nhà hàng cao cấp này tọa lạc trên con đường thương nghiệp phồn hoa nhất trung tâm thành phố, những người ra vào đều là tinh anh của giới thương gia. Từ khi khai trương tới nay, trong nhà hàng chưa từng xuất hiện tình huống đánh nhau như vậy, thế nên sự việc lần này lập tức gây chấn động mạnh. Sau khi nghe được tin tức, mấy tờ báo cùng truyền thông tranh nhau chạy tới thu thập tin tức hiện trường. Tập đoàn họ Tiêu ở ngay gần đây, bởi vì ưu thế địa lý, phóng viên của tập đoàn chính là những người đầu tiên tới nơi. Vốn tưởng rằng hôm nay mình sẽ thu được tin tức nóng hổi, không ngờ vừa tớ đã thấy sếp nhà mình…
“Mọi người đừng chụp, đều là hiểu lầm thôi…”
“Xin mọi người đừng chụp ảnh…” Phóng viên của tập đoàn họ Tiêu và nhiếp ảnh gia vội vàng ngăn cản truyền thông đang tới, lập tức gọi điện cho cấp trên cầu cứu, mau chóng phong tỏa tin tức, ngàn vạn lần đừng để cho tổng giám đốc nhà mình lên trang nhất vì đánh người!
“Tra ngay hai người kia đến từ công ty nào, tôi muốn để thằng chủ khốn kiếp của họ không thể lăn lộn ở đây được nữa.” Ngay trước khi rời đi, Tiêu Trình giao nhiệm vụ cho nhân viên của mình.
“Vâng, chúng tôi sẽ làm ngay.” Tuy rằng giọng nói của tổng giám đốc Tiêu nghe rất bình tĩnh, nhưng tất cả mọi người chẳng ai dám chậm trễ.
|