Cầu Công Ký (Nhật Ký Tìm Chồng)
|
|
Nhật ký tìm chồng Tựa gốc: Cầu công ký Tạm dịch: Nhật ký tìm chồng Tác giả: Chích Tại Mộng Lý Editor: Ốc Nguồn: Hủ Giới Tình trạng bản gốc: Hoàn 13 chương. Thể loại: Đam mỹ, võng phối, 1×1, tình cảm văn phòng, hoan hỷ oan gia, ngọt sủng ấm áp, ngạo kiều thiếu nữ công x công thân thụ tâm nhân thê tổng tài thụ. Note: Chữ “Ký” trong tên gốc của truyện là ghi chép, ghi nhớ, cũng là “ký” trong “nhật ký” (phàm cuốn sách nào ghi chép các sự vật đều gọi là kí – QT)
Văn án
Từ khi Tiêu Trình come out cho đến nay, thân phận lắm tiền nhiều của cùng vẻ ngoài tuấn tú, khôi ngô của hắn đã khiến vô số tiểu thụ phải cúi người(1).
Đau đớn thay chàng tổng giám đốc công đầy khí phách trong mắt mọi người đây thực ra là một “tổng giám đốc thụ”.
Dưới ánh mắt hâm mộ cuồng nhiệt của toàn thể quần chúng nhân dân, trong lòng Tiêu Trình có vô số con thảo nê mã(2) chạy nhảy chồm chồm, sao toàn thụ quấn quít lấy hắn thế?!!!
Để có thể cưa được một anh công, sau những nỗ lực không có kết quả ngoài đời, Tiêu Trình quyết định đi cửa sau, gia nhập giới võng phối…
Đây là câu chuyện về một CV mới có ngoại hình công nhưng nội tâm tiểu thụ, nỗ lực tìm chồng.
Chú thích:
Cúi người: ý là si mê, quỵ lụy bạn thụ nhà mình đó mà. Thảo nê mã: chắc quá quen rồi, con lai của cừu và lạc đà, ý là một câu chửi giống “con mẹ nó”
|
Chương 01: Tìm chồng
“Mệt chết mất!” Tiêu Trình mở cửa nhà, lắc chân đạp văng giầy da, ngay cả dép đi trong nhà cũng không kịp đi đã lao vào nhà bếp.
Từ cửa vào được lót thảm lông dài Anh Quốc, bước chân lên sàn không cảm thấy lạnh lẽo. Trong lòng Tiêu Trình vô số lần ca ngợi quyết định anh minh hồi trước của mình —- Không lót sàn gỗ đặc mà chọn trải thảm lông màu vàng nhạt.
“Ô… Quá ngon! Mình quả là thiên tài!” Tiêu Trình mở tủ lạnh, lấy một miếng bánh gato từ bên trong ra. Đây là bánh tự tay hắn làm. Tiêu Trình một hơi ăn hết một miếng lớn mới ngừng lại thở.
Mới tiếp nhận công ty nửa năm, hắn đã mệt hơn cún rồi, những ngày sau này phải sống sao?!
Khi Tiêu Trình còn đang oán thán số phận hẩm hiu của mình, nước trong ấm siêu tốc sôi rồi. Hắn pha một chén trà ngon, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, cảm nhận hương trà nồng đượm thơm mát giữa hai cánh môi.
Tiêu Trình ngẩng đầu nhìn đồng hồ, đã 10 giờ rồi. Đi làm từ 9 giờ sáng, đến hơn 10 giờ tối mới về nhà, công việc này quả thực không phải cho người làm!!!
Tiêu Trình bưng trà bò lên lầu, cánh tay mềm nhũn chẳng có sức, thiếu chút nữa đã làm đổ nước trà. “Hồi xưa sao mình lại mua nhà lớn như vậy chứ?!”
Đến khi dùng hết tính kiên trì, khi hắn định thật sự nằm nghỉ luôn tại chỗ thì cũng lết được tới “phòng ghi âm”.
Đúng vậy, là “phòng ghi âm”. Không có khoan kim cương thì đừng mong ôm nghề đồ gốm(1), thế nên Tiêu Trình chuẩn bị riêng ở nhà một “phòng ghi âm” chuyên nghiệp. Bên trong có một bộ máy vi tính hiện đại cùng microphone chuyên dùng để phối âm.
Tiêu Trình gióng trống cổ vũ tinh thần, hăng hái tới trước máy vi tính. Vừa mở máy ra, lên mạng, một loạt tin nhắn xông tới.
“Lần thứ hai nhắc nhở mọi người, đêm mai – Thứ bảy, 8 giờ, kênh YY 1356700, hội họp mặt người mới, mọi người nhất định đừng đến muộn!” Lấp lóe ngay trước mặt hắn chính là tin thông báo chính thức của xã đoàn Tà Âm. Ngay sau đó là bình luận của mọi người.
“Khẩn trương quá, làm sao đây?”
“Đúng vậy, lần này chủ trì là Ô Giang đại nhân của chúng ta!”
“Lần này đội trưởng của chúng ta cũng sẽ dự họp, áp lực nặng như núi!”
“…”
Hội gặp mặt người mới?! Được rồi, cho dù bận đến mấy, sao mình có thể quên mất sự kiện này chứ?! Tiêu Trình vỗ gáy.
Chậm rãi ăn bánh gato bổ sung chất đường, đầu óc Tiêu Trình cũng tỉnh táo hơn.
Một tháng trước, dưới sự trợ giúp của bạn tốt, Tiêu Trình đã gia nhập xã đoàn lớn nhất giỡi võng phối — Tà Âm.
Ngoại trừ có quy mô lớn nhất hiện nay, Tà Âm còn là xã đoàn có thời gian thành lập lâu nhất, hầu hết các đại thần trong giới đều ở xã đoàn này.
Kỳ thi chọn người mới của Tà Âm cũng nổi tiếng nghiêm ngặt tới mức biến thái. Đám người mới phải có năng lực cực kỳ tốt, hơn nữa cam đoan của xã đoàn là chỉ cần có thể gia nhập, người mới nhất định sẽ nổi tiếng rất nhanh.
Đội trưởng của Tà Âm, Kiếm Thượng Thiên Phong trùng hợp là bạn tốt Dư Nguyên ngoài đời của hắn nên hắn mới có thể đi cửa sau vào cái xã đoàn mà người ta chen nhau đến sứt đầu mẻ trán. Hắn còn tự mình đặt ID xã đoàn rất có tính ám chỉ mục đích: Cung Thu(2).
Buổi tối thứ bảy tới rất nhanh. Tiêu Trình đã sớm chờ ở trước máy tính.
Đúng 8 giờ, một thành âm rất mềm mại phấn khởi vang lên:
Ô Giang: Hoan nghênh mọi người tới buổi lễ chào đón người mới của Tà Âm. Đây là đợt tuyển người mới ba năm một lần của Tà Âm, rất cảm ơn mọi người đã tới.
Kiếm Thượng Thiên Phong: Cảm ơn mọi người, cũng cảm ơn lần này Ô Giang dù bận trăm công ngàn việc vẫn đồng ý tới làm chủ trì hội chào đón người mới…
Ô Giang: Sáu người mới lần này của chúng ta đều có thanh tuyến khác nhau cùng sở trường đặc biệt. Trước tiên chúng ta cùng hoan nghênh từng người giới thiệu trước…
Tiêu Trình nhìn trên màn hình bắt đầu bình luận, còn có số người đang ở trong YY —– 7935?
Ly Sênh: Chào mọi người, tôi là người mới của Tà Âm, Ly Sênh. Rất vinh dự được gia nhập xã đoàn…
Thanh âm của người thứ nhất vang lên.
“Cũng không tệ lắm, rất cổ phong(3).” Tiêu Trình bình luận đúng trọng tâm. Suốt một tháng nay, hắn đã tìm hiểu và củng cổ rất nhiều kiến thức về võng phối và kịch truyền thanh, đối với các loại thanh âm cùng các từ ngữ dùng trong võng phối đều thấu hiểu triệt để.
“Xem ra lượng fan của Ô Giang rất đông đảo.” Tiêu Trình nhấp một ngụm trà, sờ sờ cằm nhìn về phía ngoài cửa sổ. Bên ngoài khu nhà là biển rộng, xuyên qua cửa sổ sát mặt đất có thể bao quát hết toàn cảnh, bầu trời đêm khảm đầy sao sáng, lấp lánh in bóng lên mặt biển, từng con sóng lăn tăn, cuốn trôi hết bao mệt nhọc trong tâm hồn.
Tuy rằng đây là xã đoàn số một, nhưng những người mới ra nghề chưa có tác phẩm nào thì làm gì có năng lực mời gọi nhiều fan như thế. Đại bộ phận những người nghe hôm nay đều vì Ô Giang mà tới.
…
Ô Giang: Vậy mời người cuối cùng, Cung Thu. Cung Thu, nói với mọi người vài câu đi.
Nghe thấy tên mình, Tiêu Trình thoáng cái phục hồi tinh thần.
Cung Thu: A, chào mọi người. Tôi là người mới, Cung Thu. Xin được mọi người chỉ bảo nhiều hơn.
Anh Đào: Oa, công âm!
Bì Bì Tương: Tôi nghe được gì thế này?! Ôn nhu công?!
…
Người qua đường Giáp: Thực sự đúng là công âm rất hay! Rất gợi cảm, rất trầm thấp, rất từ tính!
Người qua đường Ất: Quá êm tai! Công âm siêu hay!
Acc nhỏ kun: Không được, còn chưa nghe đủ mà, quá ngắn! Nói thêm nữa đi!!!
Acc nhỏ Ất: Lầu trên +1
XXX: +10086
…
Trên màn hình bắt đầu rầm rầm bình luận. Tiêu Trình đọc, công âm? Là đang nói ai vậy?
Khác với những người khác cứ thao thao bất tuyệt, lời giới thiệu của Tiêu Trình chỉ có một câu. Ô Giang cũng không ngờ hắn chỉ nói một câu như vậy đã ngừng lại. Cả thảy chỉ vỏn vẹn 10 giây, may là Ô Giang kinh nghiệm phong phú, nhanh chóng lên tiếng chữa cháy.
Ô Giang: Cảm ơn mọi người ủng hộ người mới của chúng tôi. Tất cả những người mới đều đa tài đa nghệ, sau đây, chúng ta cùng xem họ biểu diễn tài nghệ của mình nhé.
Biểu diễn tài năng? Tiêu Trình không biết phải làm sao bây giờ, hắn chỉ có một tài năng —- Múa thoát y. Thế nhưng cái này dựa vào hiệu quả thị giác, hắn làm sao có thể dựa vào thính giác để mọi người thưởng thức được kỹ thuật nhảy hoàn mỹ của hắn chứ.
Hay là đọc mấy câu vè đọc nhịu(4)?! Tiêu Trình lên mạng tìm tòi về vè đọc nhịu. Được rồi, chọn nó đi, không quá khó.
…
Ô Giang: Tiếp theo xin mời Cung Thu.
Tiêu Trình luyện tập đến mức lưỡi muốn gãy luôn, cuối cùng cũng đến lượt mình.
Cung Thu: Tôi sẽ gửi tới mọi người một đoạn vè đọc nhịu. Ông Tề muốn đi mua cá, tình cờ gặp ông Lữ dắt lừa. Ông Tề muốn mượn lừa của ông Lữ thồ cá, ông Lữ nói ông Tề muốn ông Lữ… cho mượn lừa thì phải đưa cá… cá cho ông, nếu không đưa cá… thì… không được dùng lừa của ông Lữ thồ cá… Hai người tranh cãi đến tận chợ.
“Bla bla bla… Tôi xong rồi. Phù…” Tiêu Trình nói một lèo như súng liên thành, rốt cuộc cũng nói xong.
Sau khi nhấp ngụm trà, hắn phát hiện trên YY lại bắt đầu bình luận.
“Tiếng thở phào gì đó thật quá đáng yêu?!”
“Lầu trên +1”
…
“Mấy lầu trên sai cả rồi, người ta không phải đọc vè cho chúng ta đâu. Là muốn tạo bầu không khí sinh động để chọc chúng ta cười đấy.”
“Lầu trên chính xác, chẳng phải chúng ta đều cười rồi sao…”
…
Hội đón người mới giằng co đến hơn ba tiếng mới kết thúc. Tiêu Trình nằm ở trên giường, từ nay về sau hắn chính thức trở thành một CV của Tà Âm rồi?
Ba ngày sau, trong phòng khách của kênh YY tổ kịch.
Chuẩn bị: Lần này là kịch cổ phong, tổ kịch may mắn mời được đạo diễn Phong Mặc. Hai vị chủ dịch của chúng ta lần đầu tiên hợp tác làm CP là Gió Đông Nam và Cung Thu. Mọi người cố lên.
Hậu kỳ: Lần này tôi là hậu kỳ của tổ, mọi người hợp tác vui vẻ nha.
Đội diễn viên quần chúng:
“Oa, thật là đạo diễn Phong Mặc sao?”
“Oa, là thật sao? Thật là đạo diễn đẳng cấp thần thánh đó sao?”
“Đó là acc thật sao? Có thể làm vai phụ của kịch này, cuộc đời tôi không còn gì nuối tiếc! Gió Đông Nam sama là chủ dịch thụ quân, hơn nữa còn có đạo diễn Phong Mặc?! Kịch gì mà hoa lệ thế này!!!”
…
Trước đó mọi người nhận được danh sách cast cũng quá khó tin, cho tới giờ tập hợp trên phòng khách mới biết là thật.
Phong Mặc là đạo diễn nổi tiếng của giới võng phối. Kịch của anh ta không nhiều lắm, nhưng cái nào cũng là kịch kinh điển. Nghe nói ngoài đời công việc của anh ta rất bận rộn, vậy nên rất ít khi tiếp kịch. Thế nhưng chỉ cần là kịch anh ta tiếp, chất lượng nhất định được đảm bảo.
Hiện tại ngôi sao cực hot của giới võng phối – Gió Đông Nam chính là nhờ anh ta mà lên. Hai năm sau khi gia nhập giới, Gió Đông Nam hầu như không có tiếng tăm gì, đến khi được phối kịch của Phong Mặc, một kịch thành danh.
Bình thường Dư Nguyên hay nhắc đến nhất với hắn chính là Phong Mặc. Chỉ cần nói tới giới võng phối, cậu ta nói mười câu sẽ có tám câu về Phong Mặc. Tài năng của Phong Mặc giỏi cỡ nào, khí chất của Phong Mặc mạnh mẽ cỡ nào…
Bên cạnh tài hoa của Phong Mặc, điểm trừ duy nhất là anh ta quá ít nói. Ngoại trừ lúc chỉ đạo diễn xuất, anh ta hiếm khi lên tiếng. “Anh ấy rất ít mở miệng, thế nhưng mỗi lần mở miệng đều làm người ta hộc máu.” Đó là đánh giá của Dư Nguyên về Phong Mặc.
Tiêu Trình uống xong một ngụm trà, nhuận nhuận cổ họng, chuẩn bị cho một lần pia kịch.
Phong Mặc: Bắt đầu pia kịch đi.
“Phụt… Khụ khụ khụ…” Tiêu Trình kịp quay mặt đi, phun trà lên mặt bàn. “May mà tránh được máy tính với mic.” Hắn luống cuống tay chân lau bàn.
Sao lại thế này?! Khí chất tổng công đâu?! Đây rõ ràng là một ngạo kiều thụ! Lần thứ hai Tiêu Trình nhìn vào màn hình, ID của Phong Mặc vẫn sáng. Không sai, đúng là anh ta. Chẳng lẽ do hắn tưởng tượng quá nhiều nên giờ bị vỡ hình tượng sao…
Bình thường ít khi nói chuyện?! Có mà do anh ta không dám mở miệng ấy. Vừa nói một câu, toàn bộ khí chất đều biến mất…
Hiện trường yên lặng trong chốc lát. Tiếng Tiêu Trình phun nước mọi người nghe cực kỳ rõ ràng, chính là lúc Phong Mặc cất tiếng nói. Bầu không khí trở nên xấu hổ, mọi người không biết phải mở miệng thế nào. Vị đạo diễn này trong giới võng phối cũng nổi tiếng rất xấu tính. Ngoại trừ Gió Đông Nam và chuẩn bị, tất cả mọi người đều là lần đầu tiên hợp tác với Phong Mặc. Ai cũng không dám hé răng, chỉ thầm lặng cầu khẩn lát nữa Tiêu Trình đừng bị đạo diễn báo thù. Quan trọng nhất là không liên lụy đến mọi người. A men…
Phong Mặc: Không phải tôi nói bắt đầu Pia kịch sao? Câm điếc rồi?!
Gió Đông Nam: A. Cái kia… khụ khụ…Lâm huynh, kỳ thi Hương lần này, huynh đã chuẩn bị thế nào rồi?
Gió Đông Nam lập tức phản ứng, hắng giọng bắt đầu pia kịch.
Cung Thu: Ha ha, ta sao, chẳng quan trọng, chủ yếu là được ở cùng đệ.
Gió Đông Nam: Lâm huynh, ta…
Phong Mặc: Dừng! Cung Thu, cậu đang đọc sách giáo khoa sao? Cho dù là đọc sách cũng phải đọc diễn cảm, có âm trầm âm bổng chứ?
Tiêu Trình chấn chỉnh tinh thần, tìm lại cảm giác lần nữa, dùng thanh âm yêu thương, chiều chuộng nói “Ha ha, ta sao, chẳng quan trọng, chủ yếu là được ở cùng đệ.”
…
Cung Thu: Tiểu Lăng, trước đây đệ đâu phải thế nào. Bây giờ đệ đã trở thành người mà ta không nhận ra nữa rồi!
Phong Mặc: Dừng! Đối với một Đường Lăng chỉ vì cái lợi trước mắt, trong lòng Lâm Hưng phải cảm thấy đau đớn và khổ sở. Bộ dạng của cậu nào có đau khổ gì đâu?
Cung Thu: Thế mà còn chưa đủ đau lòng, thiếu khổ sở sao?
Thỏ nóng nảy cũng sẽ cắn người. Sau vô số lần bị Phong Mặc hành hạ, Tiêu Trình bùng nổ.
Phong Mặc: Đây mà cậu bảo là đau lòng, khổ sở sao?! Biểu cảm của cậu phải gọi là phẫn nộ! Đường Lăng là người trong lòng Lâm Hưng, sao hắn có thể dùng loại ngữ khí phẫn nộ để nói chuyện với đối phương?!
…
Phong Mặc: Làm lại! Giờ cậu đang ở trong ngực giai nhân, không phải ngực cừu nhân. Bộ dạng hận thù sâu sắc là thế nào?!
Phong Mặc: Dừng!…
Phong Mặc: Làm lại!…
Hơn hai tiếng trôi qua mới PIA xong màn ba. Cả đám nhân viên tổ kịch đau khổ mà không dám hé răng, cũng không dám nói nửa lời.
Trước đâu Gió Đông Nam PIA bị mắng cũng là chuyện bình thường, nhưng lần này toàn bộ sự nóng nảy của đạo diễn dồn hết lên đầu Cung Thu, không bận tâm mắng anh. Thực ra với người mới mà nói, biểu hiện của Cung Thu rất không tệ, lúc ban đầu còn có chút kém, rồi chậm rãi hắn cũng tiến vào trạng thái cảm xúc của nhân vật, nhưng đạo diễn vẫn không hài lòng. Ngẫm lại hình như năm đó anh cũng không bị mắng nhiều như thế. Mọi việc đều cần tính tương phản, giờ có Cung Thu, trong lòng Gió Đông Nam cũng thấy cân đối hơn.
Tiêu Trình ngã bịch xuống giường, đã hơn một giờ sáng, trong lòng có vô số con thảo nê mã nhảy chồm chồm. PIA kịch PIA mất hơn năm tiếng, tiến độ vẫn chưa được phân nửa. Đêm mai còn phải tiếp tục sao? Cổ họng hắn đã rát lắm rồi. Cái tên Phong Mặc chết tiết kia, nếu không phải vì đi quyến rũ công, há hắn lại nhịn để mình phải chịu mắng như vậy?
Tiêu Trình uống một ngụm nước, vẫn không thể giảm bớt đau đớn nơi cổ họng. Trong lòng hắn càng mắng Phong Mặc thêm trăm lần.
Trong bữa tiệc buổi trưa, lại có thêm người yêu thương, nhớ nhung hắn. Đối phương là một diễn viên hiện nay khá nổi tiếng. Lớn lên trắng trẻo sạch sẽ, gặp may nhờ mất bộ phim thần tượng.
Từ lâu hắn đã come out rồi. Bởi vì vấn đề công việc, thường có người chủ động quấn lấy hắn, theo đuổi hắn, khiến hắn rất đau đầu. Cũng không phải hắn cố gắng giữ gìn sự trong sạch, mà là đám quấn quít lấy hắn đều là thuần 0. Trời mới biết người hắn cần là một công, chứ không phải một thụ!!!
Bạn tốt Dư Nguyên là một người thích kịch truyền thanh, hiện tại là nhân vật cấp đại thần trong giới võng phối. Giờ cậu ta rất ít khi phối kịch mà chuyển hướng về phía sau màn.
Lớn lên từ nhỏ cùng Dư Nguyên, Tiêu Trình biết cậu ta bắt đầu chơi võng phối từ khi lên trung học, đến bây giờ thành đội trưởng Tà Âm. Trước giờ hắn chẳng có hứng thú với võng phối, mặc dù có người bạn như Dư Nguyên, nhưng hắn không hiểu lắm về cái thế giới ảo này.
Nhiều năm trôi qua, Dư Nguyên rất nhiều lần muốn giúp hắn vào giới, đều bị hắn từ chối. Cho tới bây giờ…
Hiện tại chẳng phải hắn đột nhiên thích phối âm, mà là kiến nghị của tên bạn tốt kia.
“Cậu như vậy không được đâu. Khí chất tổng công trên người cậu mãnh liệt như vậy, chỉ cần mở miệng luôn luôn có thể áp đảo toàn bộ. Những người bị cậu hấp dẫn đều là tiểu thụ. Cậu xem đi, trước giờ cậu đi quyến rũ công có thành công bao giờ chưa? Cuối cùng người ta toàn coi cậu như anh em tốt. Muốn tìm công ở ngoài đời, khó lắm! Hay là cậu gia nhập giới võng phối đi. Nơi đó có đủ các loại công âm cho cậu chọn. Xác suất thành công cao hơn nhiều.”
Theo cách nói của người trong nghề, bạn tốt bảo hắn là —- Công âm thụ thân(5). Nếu như ngồi im lặng, hắn trông cũng được. Nhưng một khi đã mở miệng, nhất định sẽ bộc lộ khí phách tổng công…
Vì vậy sau một tháng dùng hết tâm tư quyến rũ được một tên công thành anh em tốt, Tiêu Trình nóng máu, không suy nghĩ kỹ về tính logic trong lời nói của bạn tốt, bẻ cong con đường cứu quốc – Vào giới võng phối.
*Chú thích:
(1) Không có khoan kim cương thì đừng mong ôm nghề đồ gốm: ý chỉ không có năng lực thì đừng làm.
(2) Cung Thu: đảo ngược lại thì đồng âm với “cầu công” (tìm công).
(3) Cổ phong: phong cách cổ đại, phong cách cổ xưa.
(4) Vè đọc nhịu: cụm từ đọc líu lưỡi (vè khó đọc nên dễ nhịu); cụm từ khó phát âm đúng hoặc khó phát âm nhanh (Ví dụ như câu: Nồi đồng nấu ốc, nồi đất nấu ếch).
(5) Công âm thụ thân: giọng công, thân thể thụ.
|
Chương 02: Phản âm? Đừng hòng!
Chuẩn bị: Cung Thu, phần âm này của anh cần phải làm lại.
Cung Thu: Làm lại? Vì sao!!!
Chuẩn bị: Cái này… Là ý của đạo diễn…
Cung Thu: Cô gửi tới tên đó hai chữ hộ tôi…
Chuẩn bị: “Được rồi” ư?
Cung Thu: Sai. “Đừng hòng”.
Chuẩn bị: …
Cái tên Phong Mặc đáng chết này! Xem ra tên này muốn đối đầu với mình đây mà. Đừng tưởng rằng mình là người mới thì cái gì cũng không biết. Bộ kịch này chỉ là kịch kỳ một, tổng cộng có năm màn mà PIA hết tận ba mươi mấy tiếng?! Bản thân hắn vất vả lắm mới thu âm xong xuôi, hiện giờ lại bắt phải phản âm?
Đây tuyệt đối là cố ý.
Phong Mặc: Phần ghi âm của cậu cần phải làm lại một lần nữa.
Quả nhiên nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới. Không lẽ em gái chuẩn bị chẳng nói chẳng rằng đã mời đích thân Phong Mặc tới? Tiêu Trình liếc mắt nhìn màn hình một cái, mặc kệ anh ta.
Phong Mặc: Mau chóng giao bản ghi âm mới lên.
Cung Thu: Vừa rồi hẳn là chuẩn bị đã gửi cho anh hai chữ kia.
Phong Mặc: Hai chữ gì?
Cung Thu: “Đừng hòng”.
Tiêu Trình nhìn thấy đối phương im lặng. Nếu như em gái chuẩn bị không nói gì, Phong Mặc sẽ không tới tận cửa tìm hắn. Vậy chắc là cô ấy đã áp dụng phương thức truyền tải uyển chuyển, không biểu đạt được hết tất cả tinh túy trong lời nói của hắn.
Phong Mặc: Âm của cậu không thể dùng.
Cung Thu: Không thể dùng? Vì sao?
Đây căn bản là lấy việc công trả thù tư. Trong lòng Tiêu Trình ảo não vô cùng. Chẳng phải chỉ là khi PIA kịch lỡ tranh luận với anh ta thôi sao?
Phong Mặc: Lúc PIA kịch vất vả lắm mới tìm được cảm giác, nhưng đến khi cậu thu âm, toàn bộ cảm giác bay đi đâu mất rồi? Thu âm lại tất cả, không được mặc cả.
Cung Thu: Không làm được. Anh thích làm thế nào thì làm. Muốn bắt tôi phản âm ư? Vẫn là hai chữ kia — Đừng hòng.
Phong Mặc: Nếu như cậu không thể phối hợp, ngoan ngoãn phản âm, thì chẳng còn cách nào khác ngoài đổi CV. Thu âm lại đi, phải nộp trước cuối tháng.
Cung Thu: Tôi sợ anh uy hiếp chắc?!
…
Cuộc trò chuyện với Phong Mặc tan rã trong khó chịu, sau đó anh ta rất thức thời không còn đến quấy rầy hắn. Một tháng sau, kỳ một kịch truyền thanh tuyên bố…
Tiêu Trình vừa mở ra nghe, lập tức phát hiện có gì đó không thích hợp. Chuyển sang xem danh sách cast, quả nhiên đã đổi CV rồi!
Hắn đã tốn biết bao nhiêu thời gian lâu như vậy để làm kịch, hoàn toàn uổng phí?!
Nếu như điều này còn chưa đủ khiến hắn bùng nổ thì sáng ngày hôm sau ở công ty, khi thư ký trình lên bản dự thảo quy hoạch xí nghiệp, Tiêu Trình triệt để mất bình tĩnh.
“Cái dự thảo này là sao?” Tiêu Trình chỉ mở trang thứ nhất ra đã ngẩng đầu lên hỏi.
“Cái này… là ý của giám đốc Mạc.” Thư ký nhỏ giọng trả lời.
“Giám đốc Mạc là ai? Tên đó dám chỉnh sửa dự thảo tôi đã ký tên sao?” Nói là chỉnh sửa còn khách khí chán, dự thảo này đã bị thay đổi hoàn toàn.
“Giám đốc Mạc là giám đốc nghệ thuật công ty chúng ta vừa mời về.”
“Đổi dự thảo lại như cũ cho tôi.”
“Tổng giám đốc, điều này…”
“Sao nào? Tôi là tổng giám đốc hay tên đó là tổng giám đốc?”
“Giám đốc Mạc… Anh ấy…” Thấy ông chủ không vui, thư kí cũng không biết nên làm thế nào bây giờ. Làm thư ký thật không dễ dàng, cô chỉ là một nhân viên nhỏ nhoi, cả tổng giám đốc và giám đốc đều không thể đắc tội.
“Gọi cái tên giám đốc Mạc kia lên cho tôi!” Tiêu Trình cũng không muốn gây khó dễ cho thư kí của mình nữa.
“Vâng, tôi lập tức đi ngay.” Cô thư ký không quan tâm mình đang đi giày cao gót, chỉ chăm chăm chạy trốn thật mau.
Mạc Phong vừa mới bước vào phòng làm việc của tổng giám đốc đã thấy bóng dáng người đó ngồi sau bàn làm việc. Đối phương một tay cầm bút kí tên, một tay chống cằm, nhìn chằm chằm vào cửa chính, ra vẻ cứ chờ đợi anh như vậy.
“Chúc buổi sáng tốt lành, tổng giám đốc Tiêu. Tôi là Mạc Phong.”
“Tốt, hóa ra cậu biết tôi là tổng giám đốc. Phần văn bản tôi đã ký này cuối cùng có phải là do giám đốc cậu đây sửa lại không?”
“Đó là việc tôi nên làm.”
“Hay cho câu “việc tôi nên làm”. Lập tức đổi lại cho tôi!”
“Không được. Bản thảo cuối cùng đã quyết định rồi.”
“Cậu đang muốn đối đầu với tôi?”
“Tôi chỉ đang làm tốt công việc của mình.”
“Được. Vậy bắt đầu từ ngày mai, cậu không cần đi làm nữa.” Tiêu Trình thật không ngờ mình như thế này mà dễ dàng bị đối phương chọc giận. Đây là lần đầu tiên hắn mở miệng sa thải nhân viên. Thật ra hắn là một ông chủ không tệ, chế độ lương cho nhân viên trong công ty rất cao, hơn nữa bình thường sẽ không làm khó nhân viên.
“Khiến tổng giám đốc Tiêu thất vọng rồi. Trên hợp đồng mời tôi về làm của chủ tịch đã viết rất rõ ràng. Kỳ hạn trong vòng ba năm, tất cả những case mà tôi tiếp nhận đều do tôi quyết định. Hơn nữa, trừ phi quyết định của tôi khiến công ty bị tổn thất quá lớn, nếu không công ty không có quyền sa thải tôi…”
“Nếu tổng giám đốc không có chuyện gì khác, tôi xin phép về làm việc trước.” Mạc Phong nói xong, thảnh thơi xoay người bỏ đi.
“Cậu…” Nghe tiếng đóng cửa lại, Tiêu Trình nghẹn một hơi trong cổ họng. Rốt cuộc ông nội mời được tên khốn kiếp này từ đâu ra chứ?
Kiếm Thượng Thiên Phong: Tiêu Trình. Tôi lại nhận giùm cậu một kịch nè. Đam mỹ dài kỳ “Hai công gặp nhau ắt có một thụ”. Tổ kịch lần này từ chuẩn bị đến hậu kỳ đều là người nhà, dễ nói chuyện. Nhất định có thể ra kịch. Là câu chuyện về một tổng giám đốc khí phách đối phó với cấp dưới của mình. Nội dung chính của truyện ở đây, cậu xem trước đi.
Cung Thu: Ừ, được rồi. Tôi nhận.
Tiêu Trình hài lòng nhìn tin nhắn Dư Nguyên gửi tới. Một câu chuyện rất hay, nhân vật cấp dưới trong truyện này khiến hắn vừa đọc đã thấy thích. Gần đây tâm trạng không được tốt, nhận một vở kịch để điều tiết cảm xúc cũng không tệ.
Kiếm Thượng Thiên Phong: Được rồi! Lúc khác em gái chuẩn bị sẽ liên hệ với cậu, đồng thời gửi cậu kịch bản.
Thấy bạn thân sảng khoải đồng ý, Dư Nguyên cũng an ủi không ngớt. Gần đây công việc khá bề bộn, mới vài ngày không lên mạng, nào ai ngờ được kỳ một kịch truyền thanh lần trước anh đề cử Tiêu Trình đã phát kịch, còn bị thay đổi CV.
Kỳ một bộ kịch này quả nhiên giống như dự đoán, đạt được tỷ lệ lượt xem bão táp, mau chóng trở thành bộ kịch đứng đầu giới võng phối.
Trước đây, khi đề cử Tiêu Trình vào tổ kịch, anh cũng không nắm chắc trăm phần trăm. Phong Mặc là một người tự do, không phụ thuộc vào bất cứ xã đoàn hay cá nhân nào, mà bản thân anh ta khi chọn lựa CV cũng rất nghiêm khắc. Cho dù quen biết anh ta nhiều năm, tình cảm dù ít hay nhiều cũng đừng mong có thể thương lượng cửa sau với anh ta. Nhưng với thanh tuyến của bạn thân, Dư Nguyên vẫn rất tự tin.
Chơi võng phối nhiều năm như vậy, Dư Nguyên là một tên cuồng giọng nói không hơn không kém. Mà bên cạnh anh lại tồn tại một công âm hoàn mỹ như thế. Cảm giác này tựa như treo thịt trước mặt sói đói, khiến nó mỗi ngày nhìn được mà không ăn được.
Cuối cùng cũng có thể lừa được bạn thân vào giới, còn đề cử hắn vào tổ kịch của Phong Mặc, đồng thời bạn thân còn bị Phong Mặc chọn trúng. Thế nhưng cuối cùng lại bị đá ra…
“Hai công gặp nhau ắt phải có một thụ” lần này nhất định phải thuận lợi ra kịch!
Chuẩn bị: Cung Thu, có ở đây không?
Cung Thu: Có.
Chuẩn bị: Tôi là chuẩn bị của “Hai công”, đây là kịch bản và nội dung chính của truyện, xin chờ một lát nữa tôi sẽ thông báo hiện trường PIA kịch.
Cung Thu: Tôi phối vai tinh anh thụ trong kịch sao?
Vẻ mặt Tiêu Trình trước máy tính tràn ngập chờ mong, chỉ tiếc em gái chuẩn bị không thể nào nhìn thấy được.
Chuẩn bị: Đại đại, anh hay nói giỡn quá. Sao có thể để anh phối thụ được? Anh là tổng giám đốc công khí phách trong kịch!
Cung Thu: …
Mạc Phong đang kiểm tra trang cuối cùng của dự thảo quy hoạch, điện thoại di động đột nhiên vang lên. “Đàn anh, làm sao thế?”
“Mạc Phong à, có thể nhờ chú giúp anh một việc hay không?”
“Đàn anh cứ nói.”
“Giúp anh nhận một kịch đi.”
“Điều này…”
“Anh biết chú bề bộn nhiều việc. Kịch mới gần nhất của chú vẫn chưa làm xong. Nhưng bộ kịch lần này, tác giả rất thân với anh, nể mặt lắm mới cho anh trao quyền. Nếu như cuối cùng không làm tốt, anh thật có lỗi với người ta. Anh không tin tưởng người khác, chỉ có chú mới làm anh yên tâm. Nếu không phải ba anh đang nằm viện, cần anh chăm sóc, chắc chắn anh sẽ không làm phiền chú.”
“Bác trai sao thế ạ? Nghiêm trọng lắm không?”
“Đừng lo, cao huyết áp, đều là bệnh cũ.”
“Vâng, anh nhớ nhắc nhở bác trai phải giữ gìn sức khỏe. Ngày mai tan làm, em sẽ đi thăm bác. Anh cứ lo chăm sóc bác Cố đi, chuyện làm kịch truyền thanh cứ để em lo.”
“Ừ, cảm ơn chú, Mạc Phong.”
…
Mạc Phong day day huyệt Thái Dương. Hiện tại vừa thay đổi công tác, tuy rằng mấy thứ này anh chỉ cần nhẹ nhàng, đơn giản làm một chút là quen việc, nhưng dù sao cũng là chuyển sang hoàn cảnh mới, vậy nên tiến độ có chút chậm. Nhà dột lại còn gặp đêm mưa, kịch truyền thanh anh nhận thay đổi CV, tất cả phải làm lại từ đầu. Vậy nên đến thời hạn dự kiến rồi mà vẫn chưa làm xong kịch.
Vốn ở trong trạng thái này, anh tuyệt đối không thể nhận thêm kịch mới. Nhưng tình huống lần này đặc thù, không thể làm gì khác hơn là sắp xếp thời gian làm kịch.
Rất mau đã tới buổi hiện trường kịch “Hai công”. Mọi người đúng giờ tập trung trong phòng khách, mở mic.
Chuẩn bị: Đạo diễn vở kịch này của chúng ta đúng lúc có việc bận, vậy nên đổi thành đạo diễn mới Phong Mặc. Hoan nghênh Phong Mặc đại thần.
Mọi người:
Vì sao đạo diễn lại đổi người? Phong Mặc đại thần ư?
Tôi có hoa mắt điếc tai không thế? Phong Mặc đại thần nhận hai vở kịch trong một tháng?
Không đâu, tôi cũng nghe thấy, là Phong Mặc đại thần đó.
…
“Tại sao lại là tên này?!” Tiêu Trình không thể tin nổi tai mình nghe thấy điều gì.
Hoàn cảnh vẫn thế, lời dạo đầu vẫn thế. “Bắt đầu PIA kịch đi.”
Bộ kịch này ngay từ đầu đã nói về cảnh làm việc, quả thực là Tiêu Trình tự diễn bản thân, thế nên phối kịch vô cùng thuận buồm xuôi gió. Đáng tiếc, ngày vui ngắn chẳng tày gang, đến cảnh hai bắt đầu thêm những đoạn kịch tình cảm vào.
Phong Mặc: Bây giờ cậu đang nói với người mình thích, tình cảm của cậu đâu?
…
Phong Mặc: Hiện tại trong mắt cậu, người này không còn là cấp dưới, cậu nói chuyện với ai cũng dùng chung một kiểu giọng điệu sao?
…
Phong Mặc: Dùng giọng điệu khi cậu nói chuyện với người yêu đi.
Cung Thu: Anh đang lợi dụng việc công để trả thù cá nhân. Anh rõ ràng là đang trả thù!
NND(1), mỗi một câu mà PIA năm lần không được?!
Phong Mặc: Cậu cũng quá đề cao bản thân rồi. Tại sao tôi phải trả thù cậu? Cậu không phối tốt, không đạt được yêu cầu của tôi thì không thể thông qua. Còn nữa, lúc này cậu cũng muốn làm “kẻ đào ngũ” như lần trước sao?
Thanh âm lạnh nhạt của Phong Mặc truyền đến, Tiêu Trình không tự chủ được xiết chặt tay.
Cung Thu: Ai nói tôi là kẻ đào ngũ!
Tiêu Trình hoàn toàn bị kích thích. Lần này ông nội với mày chiến đến cùng!
…
Dù miệng nói không phục, hai người vẫn tiếp tục PIA.
Một giờ trôi qua, nhìn tình hình đạo diễn và Cung Thu ngày càng nghiêm trọng, mọi người bắt đầu trộm kêu ca.
Mẹ nó, cái này cũng quá kinh khủng rồi.
Đúng thế, Nghe nói tính cách của Phong Mặc đại thần đâu có như thế này?
May mà tôi chỉ là vai phụ, PIA một lần là qua.
Lầu trên +1, tôi cũng thế, còn chưa PIA đã qua.
Hu hu hu, tôi không dám hy vọng được tham gia kịch của Phong Mặc sama nữa, trái tim thủy tinh sẽ đau đớn!
…
Sau hơn hai tiếng, đạo diễn vẫn còn mắng Cung Thu không tha. Cung Thu cũng không phải đèn cạn dầu. Với tiến độ này thì còn lâu mới hoàn thành PIA, chuẩn bị để đoàn vai phụ rút trước.
Ba tiếng sau, chỉ còn lại hai chủ dịch.
Bốn tiếng sau, chỉ còn lại hai người, đạo diễn và Cung Thu.
…
Hai tháng sau, kỳ một của “Hai công” rốt cuộc cũng được phát hành.
Cầu tất cả kịch truyền thanh của Cung Thu đại thần!
Cùng cầu!
Ai nhận được xin gửi em một bản nha!
…
Mấy lầu trên không cần vội vàng, CV này là người mới, không có tác phẩm khác.
Thật không khoa học. Diễn xuất tốt như vậy. Mỗi câu nói đều nắm được điểm mấu chốt. Anh ấy tuyệt đối không thể nào là người mới.
Trên mạng không có tư liệu về anh ấy, có thể là người mới thật đó.
Tôi cá anh ấy là acc nhỏ của một CV đại thần, thua phải khỏa thân đi bơi!
Đồng ý với lầu trên. Anh ấy tuyệt đối là acc nhỏ của đại thần.
…
Chú thích:
(1) NND: Con bà nó.
|
Chương 03: Chơi gay? Chúng ta chơi với nhau?
Tiêu Trình ngồi trước bàn họp xem lướt qua diễn đàn võng phối, người đang phát biểu cứ thao thao bất tuyệt cũng không thể cắt đứt sự hăng hái của hắn. “Tên Phong Mặc này quả thật rất có tài.” Tuy rằng Tiêu Trình vẫn chưa hoàn toàn hiểu hết giới võng phối, bản thân anh cũng chỉ coi như một kẻ trong suốt(1), nhưng trên trang đầu diễn đàn, tám mươi phần trăm topic đều đang thảo luận về “Hai công”, có thể thấy được mức độ nóng của bộ kịch này. Mà chủ dịch công hắn đây cũng liên tiếp được người ta nhắc tới.
Trở thành một đại thần là điều mà Tiêu Trình chưa bao giờ nghĩ tới. Mục đích hắn gia nhập giới võng phối rất rõ ràng, có thể khiến cho mọi người quan tâm đã là thành công bước đầu của hắn.
“Tổng giám đốc, ngài thấy những phương án này…” Nhân viên của phòng quản lý thận trọng hỏi Tiêu Trình. Tổng giám đốc nghịch ipad rất hăng say, một nhân viên quản lý nho nhỏ như cậu ta nào dám thốt lên nửa câu oán hận.
“A, mấy chuyện này cứ hỏi giám đốc Mạc là được rồi. Chẳng phải cái gì cũng do cậu ta quyết định sao. Lời nói của tôi đâu có tác dụng gì.” Tiêu Trình lạnh nhạt quay đầu nhìn thoáng qua Mạc Phong ở bên cạnh, tiếp tục chơi ipad.
Không ngờ Tiêu Trình sẽ nói ra những lời như vậy, Mạc Phong nhất thời bị chặn họng, không nói nên lời.
Nhìn thấy Mạc Phong kinh ngạc, Tiêu Trình bỗng thấy bao nhiêu bực dọc tan thành mây khói, tâm trạng rất tốt.
Loại tâm trạng tốt đẹp này vẫn kéo dài cho đến sau khi tan làm…
Buổi tối lại bị Phong Mặc PIA cả đêm, Tiêu Trình không hiểu lúc sáng mình bị ma xui quỷ khiến thế nào mà đi khen người này? Ban ngày thì có Mạc Phong đối đầu với hắn, buổi tối hắn còn phải hăng hái chiến đấu với Phong Mặc, cuộc sống như thế thật đúng là vô cùng đặc sắc. Nhưng mà điều tốt nhất là Phong Mặc chỉ có trên mạng ảo, sau khi hoàn thành kịch, cùng lắm thì không nhận kịch của anh ta nữa, từ nay về sao giang hồ rộng lớn, vĩnh viễn không gặp lại nhau.
Còn Mạc Phong, ngoại trừ đi họp, hầu hết mọi lúc đều có thể tránh mặt, ba năm trôi qua lại là ngày tươi sáng, tốt đẹp…
Tiêu Trình ôm giấc mộng mỹ lệ về tương lai mà ngủ, chờ đến ngày hôm sau khi hắn đẩy cửa ra, hắn thật không biết kiếp trước mình có phải là quạ đen không nữa…
Người trước mắt đây chẳng phải là Mạc Phong thì còn có thể là ai cơ chứ?! Mạc Phong đang khóa cửa, cái chìa khóa còn cắm ở trong ổ chưa tháo ra. Sáng sớm đã gặp phải Mạc Phong khiến hắn kinh ngạc vô cùng, hơn nữa cánh cửa kia còn ở sát vạch nhà hắn, Tiêu Trình lập tức cảm thấy một cơn nóng bức bốc lên từ đáy lòng.
“Chào buổi sáng, tổng giám đốc Tiêu.” Đối phương cũng sửng sốt đôi chút, hiển nhiên không ngờ rằng ở đây lại gặp được hắn.
“Chào giám đốc Mạc.”
“Tôi mới dọn đến đây. Sau này mong tổng giám đốc Tiêu chỉ bảo nhiều hơn.”
“Cậu cũng thế nhé.”
Thấy Mạc Phong cũng mang theo cặp tài liệu giống mình, đi về phía cầu thang máy, Tiêu Trình dứt khoát quyết định —- Đi thang bộ. Hắn không muốn ở cạnh người này lâu thêm một phút đồng hồ.
Thấy Tiêu Trình đột nhiên xoay người đi về phía thang bộ, Mạc Phong dừng bước. Anh ta chắc chắn chứ? Bọn họ ở tầng hai mươi tám, hơn nữa tầng này là dạng căn hộ duplex(1). Nghĩ đến thảm trạng đau khổ của Tiêu Trình lát nữa, Mạc Phong sung sướng huýt sáo tiến vào thang máy…
Mạc Phong tranh thủ giờ nghỉ mở diễn đàn YY lên, vừa nhìn vào đã bị bài post đầu tiên hấp dẫn ánh nhìn:
“Mọi người đừng có ai cũng nghĩ như vậy là không tốt. Bản thân cậu ta có giọng nói rất hay, có thể khiến mọi người quan tâm cũng là nhờ vào sự nỗ lực của chính mình.” Mạc Phong trả lời xong bài post này mới phát hiện ra sai lầm, mau chóng xóa ngay. Anh nhất thời kích động, quên mất không thay nick, cứ thản nhiên dùng nick thật lên đó. May mà bài post không có bình luận nào khác, lượt xem chỉ tăng một cái, chứng tỏ không ai nhìn thấy anh.
Anh đã lăn lộn trong giới võng phối đã năm năm rồi, không còn là người mới nữa, thế mà vẫn xúc động phạm phải loại sai lầm ngu si này. Mạc Phong buồn bực tắt trang web. Nỗi buồn bực trong lòng cũng không biến mất theo trang web kia, mà còn liên tục duy trì đến tận bữa tiệc tối của công ty.
“Phù…” Tiêu Trình thở ra một hơi thật sau. Âm nhạc xập xình và tiếng người không còn nữa, tai hắn rốt cuộc cũng được yên tĩnh.
Tiêu Trình thật sự rất ghét loại tiệc rượu này, nhưng không còn cách nào khác, thân là tổng giám đốc, hắn đương nhiên phải có mặt. Mỗi lần tham gia tiệc rượu lại liên tiếp có người này, người kia quấn quýt lên, lần này cũng không ngoại lệ. Khi hắn lần thứ hai mượn cơ hội bỏ rơi được một cậu bé đẹp trai, Tiêu Trình cuối cùng không được chạy trốn luôn.
“Tôi nghĩ tôi đã nói rất rõ ràng.”
“Tiểu Phong, em đừng như vậy. Có phải em vẫn còn giận anh không? Anh kết hôn chỉ vì bất đắc dĩ thôi. Chỉ là đám cưới thương mại. Anh không có tình cảm gì với đối phương hết.”
“Quản lý Từ, tôi nghĩ anh đang hiểu lầm cái gì đó.”
Thanh âm này nghe quen thế. Tiêu Trình nhìn về phía phát ra tiếng nói, là Mạc Phong cùng một người đàn ông trung niên khác.
“Tiểu Phong, anh không tin! Nhất định là em đang giận.”
“Quản lý Từ, anh đừng như vậy!”
Đứng có chút mệt, ánh mắt Tiêu Trình liếc thấy có một cái ghế dài ở cách đó không xa. Hắn bước tới chuẩn bị ngồi xuống, thoải mái xem trò vui, nào ngờ chợt nghe thanh âm của Mạc Phong trở nên bén nhọn. Thấy cái tên quản lý Từ kia ôm lấy Mạc Phong định dùng vũ lực, Tiêu Trình vốn là người thích hóng hớt lại không thể bình tĩnh được nữa. Tuy Mạc Phong rất cao, chắc phải hơn một mét tám, nhưng anh rất gầy. Đối phương so ra thì thấp hơn Mạc Phong, nhưng cơ thể cường tráng, nếu muốn dùng vũ lực thì Mạc Phong khẳng định sẽ chịu thiệt.
Bị người ta dùng sức kéo mạnh một cái, Mạc Phong không đề phòng gì đã ngã vào trong ngực quản lý Từ. Anh không ngờ đối phương muốn động chân động tay với mình, đang định cho tên này một phát quật vai thì bỗng dưng có một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.
“Vị tiên sinh này, ngài cứ lôi lôi kéo kéo bạn trai của tôi như vậy thật không đứng đắn.”
“Cậu… Tiêu Trình?…” Quản lý Từ kinh ngạc nhìn tên Trình Giảo Kim đột nhiên xuất hiện. Mạc Phong nhân cơ hội đẩy đối phương ra.
Tiêu Trinh không chút thay đổi sắc mặt, nhíu mày, mau chóng tìm tòi lại trong ký ức một lần, xác định mình thật sự không biết người này.
“A Phong, nãy giờ anh tìm mãi mà không thấy em, nào ngờ em lại ở chỗ này.”
“Bảo bối, em dám chạy đi gặp mặt tên đàn ông khác sau lưng anh, em nói tối này anh nên trừng phạt em thế nào? Hử?…” Tiêu Trình nhẹ nhàng nâng cằm Mạc Phong, mặt dán lại càng ngày càng gần…
Người kia đang định…? Khuôn mặt anh tuấn ở ngay trước mắt, ngay cả lông mi của đối phương, Mạc Phong cũng có thể thấy rõ ràng. Xóa bỏ sự sắc bén ngày thường, ánh mắt của Tiêu Trình dịu dàng đến mức dường như có thể chảy nước. Đôi môi khiêu gợi tựa như đang muốn hôn mình, một tiếng “bảo bối” như một cơn gió nhẹ phảng phất qua tim, khiến trái tim thoát khỏi sự khống chế của bản thân…
Mạc Phong vươn tay muốn chống cự lại cảm xúc rung động khiến mình xa lạ và sợ hãi này. Nhưng khi vừa chạm vào lồng ngực đối phương, bàn tay anh như bị nhiệt độ nóng rực kia làm phỏng tay, không thể sử dụng sức mạnh được nữa.
Đây là lần đầu tiên Tiêu Trình nhìn thẳng vào Mạc Phong, chợt phát hiện anh lớn lên đúng là rất đẹp. Nhất là đôi tay kia, mười ngón tay thon dài vô cùng dễ nhìn. Đôi mắt xinh đẹp của anh lúc này đang dán chặt vào lồng ngực mình. Nếu đối phương đã “nhiệt tình” như thế, Tiêu Trình cũng không khách sáo với anh. Xiết chặt đôi tay kia, đôi môi tiến gần, hôn lên môi đối phương…
Trên môi đột nhiên truyền tới cảm giác ấm áp khiến suy nghĩ trong đầu Mạc Phong như ngừng lại. Cái chạm môi nhẹ nhàng đã không thể thỏa mãn Tiêu Trình, khi hắn đang định cho đầu lưỡi vào hôn sâu, một tiếng gầm lên giận dữ đã lôi lý trí của hai người lại…
“Mạc Phong, anh không ngờ em lại là người như thế! Chẳng trách em muốn bỏ anh, hóa ra đã trèo được lên người tổng giám đốc Tiêu!” Ngay cả tay, Mạc Phong cũng không cho mình chạm vào một chút, ấy vậy mà lại cho tên kia hôn như thế, quản lý Từ đỏ mắt vì tức giận.
“Anh…” Anh đừng có ngậm máu phun người! Lời muốn nói còn chưa kịp thốt lên đã có một giọng nói khác đoạt trước.
“A Phong ưu tú như vậy, em ấy đáng giá. “Chim khôn chọn cây mà đậu(2)” thì có lỗi gì cơ chứ?”
“Cậu…”
Dưới ánh đèn mờ mờ không thấy rõ được sắc mặt của quản lý Từ, nhưng nhìn thấy sự tức giận đến mức không nói nên lời của đối phương, trong lòng Tiêu Trình có chút sung sướng bỉ ổi.
“A Phong, chúng ta về nhà đi.” Tiêu Trình ôm vai Mạc Phong mà đi. Vừa mới bước được hai bước, hắn ngừng lại, quay đầu nói, “Quản lý Tư à, A Phong đã ở bên tôi rồi, sau này mong anh không quấy rầy em ấy nữa.”
Tiêu Trình không ngờ tên nhóc này rất có số đào hoa, vừa định trêu ghẹo hai câu, thanh âm của Mạc Phong đã nhẹ nhàng truyền tới. “Tổng giám đốc Tiêu, hôm nay rất cảm ơn anh.”
“Không có gì.”’ Lần đầu tiên nghe thấy Mạc Phong dùng thanh âm dịu dàng như vậy để nói chuyện với mình, hắn thật sự không quen. Hơn nữa trong lời nói của đối phương lộ ra sự bất đắc dĩ nồng nặc, lời chế nhạo chạy đến miệng rồi còn phải nuốt xuống.
Dọc đường đi, hai người không nói thêm gì nữa. Nhìn bóng lưng nặng nề của Mạc Phong, hắn có chút không nỡ. “Cậu có muốn đến chỗ của tôi uống chén trà không?” Lời mời như vậy cứ thốt ra một cách tự nhiên, không có sự kiểm duyệt của não.
“…” Mạc Phong quay người lại nhìn Tiêu Trình, không thể tin được mình đã nghe thấy điều gì. Đối phương luôn bất hòa với mình, hôm nay giúp mình thoát khỏi khó xử, còn mời mình về nhà uống trà?
“Sao nào? Sợ tôi “bắt nạt” cậu à? Hử?” Tiêu Trình đi tới, cười xấu xa nhìn Mạc Phong. Bộ dạng ngơ ngác như thế này của cậu ta thật sư rất đáng yêu, khiến người ta rất muốn bắt nạt.
“Tôi…”
“Giám đốc Mạc, cậu đỏ mặt?” Ha ha, thật đáng yêu.
“Anh… Đi thôi…” Mạc Phong đi lướt qua người Tiêu Trình. Nếu cứ để hắn nhìn anh nữa, nhịp tim của anh sẽ bị lộ mất.
“Chẳng phải anh muốn mời tôi uống trà sao?” Nghe thấy phía sau không có động tĩnh gì, Mạc Phong đứng yên, không dám quay đầu lại. Bây giờ mặt của anh sắp đỏ tới mức rỉ máu rồi.
“Ừ. Mau vào đi.” Không hề trêu chọc Mạc Phong, Tiêu Trình mời anh vào trong nhà. Rót một ấm trà xa, hắn lấy bánh ga tô từ trong tủ lạnh ra.
“Nếm thử bánh tôi tự tay làm đi.”
Tiêu Trình tự mình làm bánh? Nhìn rất đẹp mắt. Mạc Phong xúc một miếng ngậm trong miệng, mùi sữa từ bánh ga tô ngập tràn trong khoang miệng. Mạc Phong không dám tin nhìn Tiêu Trình.
“Thế nào? Tôi rất giỏi phải không?!”
“Thật sự rất giỏi.”
“…” Không ngờ lại được người này khen?! Chẳng phải cậu ta nên nói là “bình thường thôi” sao?
Hiện trường YY “Hai công”.
Hôm nay có phải không PIA kịch không? Đạo diễn không tới à?
Chủ dịch công của chúng ta cũng không tới.
Chẳng lẽ hai người bọn họ không muốn chiến đấu với nhau nữa nên đồng thời trốn?
Lầu trên tưởng tượng hơi quá~
Nhưng khi hai người bọn họ đụng mặt nhau thật sự quá tàn khốc~~ Rất sợ.
Lầu trên đều sai rồi, hai người bọn họ phải đi chơi gay.
Là bọn họ chơi người khác hay bọn họ chơi nhau?
…
Thấy hiện trường càng ngày càng vui mừng lạc đề, chuẩn bị mau chóng chạy ra chủ trì đại cục.
Chuẩn bị: Hình như đạo diễn không tới đâu, hoàn toàn không liên lạc được. Mọi người giải tán thôi.
…
Sáng ngày hôm sau, Dư Nguyên gọi điện thoại tới, “Người anh em, tôi hôm qua cậu không tới hiện trường PIA kịch à?”
“PIA kịch?” Tiêu Trình nghi ngờ nhíu mày.
“À… tôi quên mất.” Buối tối phải đi tiếp khách và ở cùng Mạc Phong, hắn hoàn toàn không nhớ ra chuyện PIA kịch.
“Này người anh em, cậu còn là người mới mà dám đùa giỡn ngôi sao à? Không đến được cũng phải nói một câu chứ. May mà ngoại trừ đạo diễn, còn lại đều là người một nhà, nếu không lần này tôi không thể giúp cậu dẹp yên.”
“Tên Phong Mặc kia chắc phát điên hả?” Rất muốn nhìn xem khuôn mặt tên khốn kiếp của tên kia.
“À, không có đâu. Anh ta cũng không tới.”
“Điều này thật không khoa học… Tên đó mà cũng vắng mặt? Chẳng phải tên đó là chiến sĩ thi đua nổi tiếng của giới võng phối sao? Không bao giờ đến muộn chứ đừng nói đến vắng mặt.”
“Lần này thật kỳ quái. Tối hôm qua, cả đêm cũng không thấy anh ta xuất hiện, không thể nào liên lạc được với anh ta.”
Ha ha, xem ra ông trời cũng giúp mình. Lúc này không bị tên kia nắm phải điểm yếu, sau đó bắt bẻ mình. Tâm trạng của Tiêu Trình trở nên thật tốt đẹp.
Thấy sếp nhà mình đột nhiên vui tươi hớn hở, các nhân viên trong công ty đều cảm thấy rất khó hiểu.
Chú thích:
(1) Căn hộ duplex: một dạng căn hộ thông tầng, tức là kiểu nhìn bên ngoài trông như hai tầng, nhưng thật ra tầng hai là gác lửng, thông với tầng một.
(2) Chim khôn chọn cây mà đậu: trích trong câu “Lương điểu trạch mộc nhi thê/ Trung thần cầu quân nhi sự”.
|
Chương 04: Liều chết với nhau? Đồng thời out?
Tiêu Trình nhìn hội trường kín người, trong đầu cứ vang vọng tiếng ù ù.
Từ sáng sớm hắn đã cảm thấy chóng mặt, đầu óc nặng nề, nhất định là do đã lâu không luyện tập. Tiêu Trình chạy hai vòng quanh khu dưới lầu rồi mới đi làm, ấy vậy mà cảm giác choáng váng không những không biến mất, hiện tại dường như còn nghiêm trọng hơn.
“Tiếp theo, xin được mời tổng giám đốc Tiêu giới thiệu cho mọi người về kế hoạch quý tới của công ty.” Thanh âm ngọt ngào của thư ký truyền đến.
Tiêu Trình đứng lên, đột nhiên thấy trước mặt đen tối, chân mềm nhũn, đầu óc trống rỗng…
Khi Tiêu Trình khôi phục ý thức, không ngờ trước mắt là gương mặt của Mạc Phong.
“Rốt cuộc anh có biết tự chăm sóc bản thân không thế? Sốt cao 39.5 độ còn không biết nghỉ ngơi?!”
“Sốt cao…?”
“Chẳng lẽ anh không hề biết cơ thể mình nóng ran à?”
“Đúng là không biết.”
“Sáng nay tỉnh dậy có thấy khó chịu không?”
“Có, thế nên tôi xuống vườn hoa dưới lầu chạy hai vòng.”
“… Chẳng trách anh lại té xỉu ở công ty.”
“Trời tối rồi à?” Tiêu Trình nhìn xung quanh một chút liền biết đây là phòng bệnh của bệnh viện? Xuyên qua cửa sổ, bên ngoài là một màu đen nhánh.
“Ừ, anh hôn mê tám tiếng đồng hồ. Đã truyền xong nước biển rồi.”
Mạc Phong không nhắc tới thì còn không cảm thấy, nghe những lời anh ta nói, Tiêu Trình cảm thấy quả thật tay trái của mình có gì đó là lạ. Vừa giơ lên nhìn, trên tay còn dán băng dính.
“Đói bụng không? Nào, uống chút cháo đi.” Mạc Phong thận trọng đỡ Tiêu Trình ngồi xuống, bưng bát cháo đã chuẩn bị sẵn trên bàn lên, múc một thìa cháo đưa tới bên miệng hắn. Tiêu Trình cũng không khách khí, ngậm một thìa.
“Thật là khó ăn.” Tiêu Trình ghét bỏ cau mày.
Cõi lòng mềm mại của Mạc Phong sụp đổ trong nháy mắt. Người này, luôn luôn có thể làm mình tức giận.
“Cái này nhất định do cậu mua đúng không? Quá ít thịt gà, cũng không đủ lửa. Tôi muốn ăn cháo nhà làm cơ…”
“Anh có ăn hay không?”
“Ừ… Được rồi…” Quân tử không chịu thiệt thòi trước mắt, Tiêu Trình lập tức phân rõ tình thế, nếu không ăn, hắn nhất định sẽ rất đói bụng.
“Mạc Phong, cậu là người ở đâu?”
“Tuổi tác cậu nhỏ như vậy đã làm giám đốc, cậu bắt đầu đi học từ năm bao nhiêu tuổi thế?”
“Cậu có người yêu chưa?”
“… Ngủ.” Người này còn chưa hỏi xong sao, đã hơn mười hai giờ rồi.
“Nhưng tôi không ngủ được.” Buổi tối vừa mới tỉnh lại mà.
“Mạc Phong, bình thường cậu lúc nào cũng nghiêm túc như thế sao?”
“…” Mạc Phong ảo não, hận không thể tát cho cái tên cứ huyên tha huyên thuyên nói không ngừng kia một phát hôn mê luôn. Thật hối hận tối nay ở lại trông hắn!
Buổi tối hôm sau.
“Cháo lần này không tệ nha.” Tiêu Trình rất dứt khoát húp một ngụm lớn, khiến cho Mạc Phong đang cầm muôi sửng sốt một chút. Cháo không tệ sao?
Tiêu Trình rất mau chóng ăn sạch một bát cháo lớn, “Cậu vất vả rồi. Vết thương trên tay còn đau không?”
“A, lúc gọt bút chì không cẩn thận cắt vào tay, chuyện nhỏ thôi…” Từng lời chưa kịp qua đại não xử lí đã thốt lên, Mạc Phong hận không thể đập chết chính mình. Đấy là cái lý do thối gì chứ?!
“Mạc Phong, cậu tới chỗ của tôi ngủ có được không?”
“Anh lại muốn làm trò đùa gì?”
“Không phải đâu. Tôi lạnh quá.”
“Hả? … Lạnh?” Cảm thấy thanh âm của đối phương có chút không thích hợp, Mạc Phong lập tức lao đến bên giường hắn.
“Tại sao lại sốt rồi?! Y tá… Y tá ơi!” Mạc Phong luống cuống tay chân nhấn liên tục vào nút bấm đầu giường.
“Xin anh không cần lo lắng, chúng tôi đã tiêm một mũi cho bệnh nhân, anh ấy sẽ hạ sốt rất nhanh.”
“Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chẳng phải anh ấy đã khỏe rồi sao? Sao đột nhiên lại bắt đầu sốt cao?”
“Lần này anh ấy bị bệnh sốt virus, tạm thời sau khi hạ sốt có khả năng tái phát. Anh nên nghe lời khuyến cáo của chúng tôi đã nói từ trước, không nên ở nơi này, bệnh sốt virus rất dễ truyền nhiễm.”
“Không sao.”
“Tôi đi trước, nếu có chuyện gì xin hãy gọi tôi.” Trước khi y tá đi còn lặng lẽ liếc mắt nhìn hai người. Bằng kinh nghiệm làm hủ nữ nhiều năm của cô, hai người kia tuyệt đối là một đôi! Hai người đều vô cùng đẹp trai, thật ngọt ngào! Còn nhìn nữa cô sẽ chảy nước miếng mất…
“Xin lỗi, tôi hiểu lầm anh.” Mạc Phong vạch chăn của Tiêu Trình ra mà chui vào.
“Cậu mau về đi, sẽ lây bệnh cho cậu.” Vì sao lúc trước Mạc Phong không nói cho hắn biết bệnh này sẽ truyền nhiễm.
“Không sao, thân thể tôi rất khỏe mạnh.”
“…” Hắn còn muốn nói thêm gì đó, nhưng mí mắt thật nặng, giọng nói cũng không có sức lực. Ý thức chậm rãi tan rã theo giọt nước. Trong cơn rét mơ màng, bên cạnh thân thể có một nguồn nhiệt hừng hực. Tiêu Trình theo bản năng cố sức muốn ôm chặt lấy nguồn nhiệt kia. Đáng tiếc thân thể không nghe theo sự điều khiển của anh, cánh tay nặng như đeo chì không nâng lên nổi. Mà nguồn nhiệt kia thật săn sóc, dường như hiểu rõ ý muốn của hắn, ôm lấy hắn thật chặt. Thân thể cứng ngắc của Tiêu Trình chậm rãi trầm tĩnh lại, dần chìm vào giấc ngủ sâu.
Tổ kịch “Hai công”.
Thông tin chính thức.
Thông báo khẩn: PIA kịch “Hai công” bị tạm dừng. Ngày mở lại xin chờ thông báo tiếp theo của tổ kịch.
Xảy ra chuyện gì vậy? Hiện trường bị ngừng rồi?
Đúng thế, có ai biết lý do không?
Là do đạo diễn có việc không tới được.
Gần đây Cung Thu cũng không xuất hiện. Hai người bọn họ quả nhiên là liều mạng với nhau rồi cùng out mà~~
Lầu trên +1.
|