Tiểu Gia Vô Xử Bất Tại
|
|
Chương 50: Cáo mượn oai hùm Nhị thiếu Mục Viêm Minh bị dọa đến bị dọa đến ngồi bệt trên mặt đất, Mục Cửu bên cạnh nhìn thấy bộ dáng đó của hắn khóe miệng cứ co giật mãi. Cho dù đã sớm biết chỉ số IQ của nhị thiếu nhà hắn có thể làm người ta lo lắng, nhưng làm cho người khác lo lắng như bây giờ, hắn thật muốn đập cửa mà chạy. “Nhị thiếu, mèo, có đeo thiết bị!!!” Mục Cửu đưa ra gợi ý hữu nghị. Mục Viêm Minh nghe Mục Cửu nói khẽ sững sờ, thật lâu sau mới kịp phản ứng Mục Cửu muốn nói là con mèo kia khẳng định có mang thiết bị trợ giúp mới có thể nói chuyện. Nghĩ tới đó, Mục Viêm Minh thở phào nhẹ nhõm, sau đó mặt trở nên đỏ bừng, phản ứng của mình vừa rồi hơi quá rồi thì phải. “Khụ khụ! Cái kia, dù sao thì, ừm, tự nhiên mèo lại đi nói chuyện sẽ khiến người ta giật mình mà! Tôi dám khẳng định người giật mình vì chuyện này không chỉ có mình tôi thôi đâu! Bất kể là ai thì cũng phải giật mình mấy phút.” Đối với hành vi tự tìm lối thoát cho mình, phản ứng của Mục Nhất, Mục Nhị, Mục Cửu là yên lặng khinh bỉ, còn linh miêu Lâm U tiểu gia thì trực tiếp trả về hai chữ. “Ha ha.” Mục Viêm Minh âm thầm lý sự, mẹ nó thật muốn đem con mèo kia đi làm long hổ đấu a! Mệt hắn còn tưởng rằng mình vừa mới nói chuyện với chị dâu tương lai cơ đấy! Phải biết rằng một con mèo mà dám giáo huấn hắn như vậy, còn nói chỉ số IQ của hắn làm cho người ta lo lắng, nhị thiếu hắn tuyệt đối không thể nhịn nữa!!! “Sao thế, nhìn cậu hình như muốn đánh tôi thì phải?” Tiểu linh miêu Lâm U cười cười âm hiểm: “Có bản lĩnh thì lại đây đánh tôi đi? Tới đây đánh đi! Cho cậu cũng không dám!” Mục Viêm Minh nghẹn một cục máu ở cổ không thể nhổ ra cũng không nuốt vào được, thiếu chút nữa là nhịn tới chết. Khi Mục nhị thiếu sắp bị Lâm U tiểu gia ức hiếp tức sắp chết, Mục Viêm Khiếu trực tiếp xách cổ thú cưng nhà mình lên, cánh tay vung qua bên cạnh, Mục Nhị nhanh tay lẹ mắt vội vàng tiểu bảo bối tròn vo này, có chút xấu hổ nói: “Ông chủ? Chuyện này là sao?” Mục Viêm Khiếu nói thẳng: “Tôi muốn cùng Viêm Minh một đối một kiểm điểm lại sai lầm trong mấy ngày nay, anh mang Lâm Lâm đi xung quanh công ty hoặc gần đây một vòng đi, một giờ sau rồi tới tìm tôi.” Mục Nhị giật giật khóe miệng, sau lại đặc biệt gọn gàng linh hoạt ôm Lâm U tiểu gia còn đang giãy dụa, nhanh chóng đi ra ngoài. Chậc chậc, sắc mặt ông chủ nhất định là rất tức giận rồi, có thể không đối mặt trực tiếp với thảm trạng đó, thật sự là quá tốt rồi. Đợi Mục Nhị đóng cửa phòng giám đốc lại xong, nói với con mèo còn đang vùng vẫy trong ngực: “Tiểu Lục nha! Muốn ăn gì? Muốn chơi gì không? Chỉ cần chú mày nói ra dù có lên trời xuống đất anh hai cũng dẫn chú đi!” Lâm U nghe vậy dùng móng vuốt mập mập của mình ghét bỏ đẩy mặt của Mục Nhị ra, tiểu gia còn cần anh mang tôi đi lên trời xuống sao? Có chủ nhân mắt mù toàn năng của tôi ở đây, không ai có thể uy hiếp lợi dụng tôi cả!!! Tiểu gia là thú cưng của Trung Hoa dân quốc, không ham giàu sang, không khuất phục cường quyền, dù có nghèo khổ cũng không thay lòng!!! 32 likes cũng không đủ để hình dung tiểu gia tôi!!! “... Được rồi, nhìn bộ dạng ngươi khẳng định là không muốn đi đâu rồi, anh hai dẫn chú đi thăm quan công ty nhé! Nhân tiện ghé nhà ăn công ty một chút, nói không chừng sẽ có thứ chú mày thích ăn đó.” Đến đây Lâm Lâm • thú cưng tốt của Trung Hoa dân quốc mới cố mà gật đầu, sau gục trên bả vai Mục Nhị, từ trên cao mà nhìn xuống ánh mắt ngạc nhiên của toàn thể nhân viên công ty. Chậc, nhìn gì thế? Chưa thấy linh miêu nào đẹp trai như tiểu gia sao? Bổ sung kiến thức đi! Nên biết mình kiến thức nông cạn! Hừ! Con người ngu xuẩn! Sau một canh giờ, Mục Nhị đón nhận cái nhìn chăm chú nhiệt liệt trước nay chưa từng có của công nhân viên, với tình huống như thế, Mục Nhị rất rõ nguyên nhân là do con mèo bự trong ngực cứ hết nhìn đông lại nhìn tây, nói thật ra bộ dáng Tiểu Lục bây giờ so với mèo bình thường rất khác nhau, rõ ràng nhất là cái đuôi to ngắn ngủn và hai dúm lông ngốc trên lỗ tai, nếu như chú ý tới hai điểm này, vẫn có không ít người có thể nhận ra Tiểu Lục là một con linh miêu. Mà cái loại linh miêu này, người bình thường muốn nuôi rất khó. Hơn nữa Tiểu Lục được ông chủ trực tiếp ôm tới, dù là người ngu cũng biết, đây là thú cưng rất hot trong truyền thuyết ở thành phố A của ông chủ. Cuối cùng vẫn là có người không nhịn được sự hiếu kỳ đối với ‘thú cưng của ông chủ’, dùng một loại tư thế anh dũng hy sinh vọt tới bên người Mục Nhị, lớn tiếng nói: “Phó tổng, tôi có thể chụp chung một tấm với con mèo bự này được không? Lúc trước tôi đặc biệt vô cùng sùng bái con thú cưng có thể biến boss từ một người cuồng công việc thành người cưng chiều vật nuôi này đó!!! Hôm nay thật vất vả mới thấy nó, bất kể như thế nào tôi cũng muốn chụp chung với nó một tấm hình, cho dù anh có trừ một tháng tiền lương của tôi đi chăng nữa!!! Tôi cũng không sợ!!!” Mục Nhị đẩy gọng kiếng vàng của mình lên, trong lòng thầm tính toán, ba ba ba tính thật lâu, sau đó mỉm cười nói: “Chuyện này có gì không thể chứ? Cậu sùng bái nó như vậy, bản thân Tiểu Lục cũng rất vui. Nhưng một tháng tiền lương không thể cùng chụp chung với nó một tấm ảnh, ít ra cũng phải ba tháng lương mới được chụp chung, cậu còn muốn nữa không?” Anh thanh niên tưởng chừng sắp đạt được mục đích nghe vậy sửng sốt, sau nửa ngày dùng ánh mắt khổ đại thù sâu nhìn Lâm U tiểu gia hồi lâu, đến khi Lâm U không nhịn được muốn vung cho cậu ta một tát, người này vậy mà lại cắn răng gật đầu chấp nhận. “Thành giao! Tôi dùng ba tháng tiền lương để trả phí một tấm hình chụp chung với nó!!! Dù sao tiền có thể kiếm, có cơ hội cùng linh miêu của boss chụp ảnh tính ra không chừng chỉ có duy nhất một lần thôi!!!” Vì thế, trong ánh mắt thưởng thức của Mục Nhị, anh thanh niên trẻ tuổi này cuối cùng cũng được chụp vài tấm hình với Lâm U tiểu gia. Cân nhắc việc người này vậy mà nguyện ý dùng ba tháng tiền lương để được chụp ảnh chung, dù có ngạo kiều như tiểu linh miêu Lâm U, vẫn rất nể tình không lộn xộn, chớp mắt và vân vân, thậm chí còn dùng cái chân nhỏ mập ú của mình gác lên mặt người nhân viên nọ, tỏ vẻ ông cho cậu chút mặt mũi đó. Rồi sau đó, Mục Nhị hỏi những người vây xem khác có muốn chụp ảnh thân mật với tiểu gia một lần hay không, giá tiền lần này còn cao hơn trước —— nửa năm tiền lương. Đối với chuyện này, vốn nhiều nhân viên còn muốn chụp ảnh chung nhất thời tức giận bất bình, sao có thể tăng giá một cách chóng mặt như vậy chứ! Còn chưa qua năm phút đồng hồ nữa mà! Mà đáp án của phó tổng Mục Nhị chính là: cơ hội thường chỉ đến một lần, vì thế khi thấy có cơ hội, phải nhanh tay bắt lấy nó, nếu để nó vụt mất thì người hối hận chính là bản thân mình. Nghe xong câu này, rất nhiều công nhân viên dùng một loại ánh mắt vô cùng sùng bái nhìn Mục Nhị, trời ơi, phó tổng đúng là phó tổng a! Ngay cả chụp hình thôi mà cũng có thể tận dụng đem ra thuyết giáo một trận, thật sự quá lợi hại mà!!!Chẳng qua sau khi nghe giảng đạo xong, có người còn muốn dùng tiền lương trong nửa năm của mình để được chụp ảnh cùng Lâm Lâm, phó tổng Mục Nhị lại thẳng thừng chỉ cho bọn họ biết cái gì là ‘cơ hội chỉ đến một lần’. “A, mặc dù tôi cũng rất muốn trừ tiền lương của các bạn, nhưng rõ ràng Tiểu Lục không còn vui vẻ nữa, thời gian cũng hết rồi mọi người chờ cơ hội lần sau đi nha!” Nói xong Mục Nhị liền ôm Lâm U tiểu gia đặc biệt ngạo kiều đi lên tầng thượng. Để lại đằng sau chúng công nhân viên cắn răng nhéo đùi đầy ân hận. Và sự thật đã chứng minh, người thanh niên duy nhất có cơ hội chụp hình cùng Lâm U tiểu gia rất có mắt và rất dứt khoát, bởi vì sau đó bất kể đại boss có tới bao nhiêu lần đi nữa, cũng không mang theo thú cưng nữa, bọn họ cũng không còn cơ hội chụp hình cùng ‘linh miêu dễ thương’ nữa. Dù cho có giao ra một năm tiền lương hay mười năm thì cũng không ích gì. Mục Nhị mang theo Lâm U tiểu gia đi đến trước cửa phòng chủ tịch, chưa kịp mở cửa lớn ra đã nghe bên trong truyền tới một trận gào khóc thảm thiết, Mục Nhị giật giật khóe miệng, phòng chủ tịch được thiết kế cách âm, nhưng ở cửa vẫn có thể nghe được một chút tiếng động, kết quả trực tiếp nghe thấy... Chậc chậc, ông chủ ra tay thật tàn ác, vào rồi phải hòa giải một chút. Mục Nhị ôm mèo Lâm U nhẹ nhàng đẩy cửa ra, liền nghe thấy lời dặn dò của Mục Viêm Khiếu. “Năm ngày sau, em đừng đi đâu hết, cứ ngây ngốc sống ở thàn phố B với Lâm Lâm đi! Nếu để anh phát hiện em đi đến chỗ không nên đến, gặp người không nên gặp, thì sau này cứ đến sống ở chỗ ông luôn đi!” Mục Viêm Khiếu mang theo giọng điệu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mở miệng: “Vậy mà lại ngu ngốc đi tin lời của mấy đứa hồ bằng cẩu hữu kia, trước khi em chính thức tiếp nhận công việc, lo mà học cách nhìn người cho tốt đi!!! Không phải cứ mở miệng nịnh nọt nói anh mạnh khỏe thì thật sự đối đãi tốt với em! Còn nữa, người có bản lãnh, sẽ không bao giờ tự xem thường bản thân mình!!!” Mục Viêm Minh bị giáo huấn đến nỗi đầu cũng không ngẩng lên được, thật ra thì hắn cũng biết chuyện lần này là do mình tin ‘bạn tốt’ mà làm sai hai quyết định sai lầm, nếu như không xử lý cho tốt, rất có thể hắn sẽ trực tiếp làm cho dản nghiệp ở thành phố B phá sản trong tương lai. Nhưng dù vậy, Mục Viêm Minh đối với chuyện anh hai mắng mình không biết nhìn người, không biết trọng dụng nhân tài rất bất mãn. Thật ra hắn cũng có mắt nhìn người chứ bộ! Chỉ là quá nhẹ dạ mà thôi, chuyện này cũng không phải vấn đề gì lớn! Anh hai thật là chuyện bé xé ra to. Nhưng ngoài mặt, Mục Viêm Minh vẫn cuống cuồng gật đầu, bộ dáng nhìn đặc biệt giống như biết lỗi sửa sai. “Anh hai, em biết sai rồi! Anh yên tâm đi, sau năm ngày em nhất định không đi đâu hết ở cạnh hầu hạ Lâm Lâm thật tốt!!! Nó muốn em đi đông em sẽ không đi tây, nó muốn em đuổi chó em sẽ không bắt gà!!!” Phốc!!! Mục Nhị nhịn không được, cười ra tiếng. Trong nháy mắt ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía hắn, thân thể Mục Nhị cứng đờ, theo phản xạ có điều kiện chỉ về phía Lâm U tiểu gia trong lòng mình: “Mới vừa rồi không phải tôi, là Lâm Lâm cười đó.” Chỉ trong nháy mắt Mục Nhị liền bị Lâm U đánh cho một vuốt, sau đó buồn bực nhìn nó thong thả liếm móng meo meo hai tiếng. “Ha ha, tưởng tiểu gia không biết nói sao? Tùy tiện để anh mở miệng hãm hại tiểu gia sao?!” Mục Nhị: “...” Thú cưng của ông chủ quá thông minh, rất muốn ra tay trừng trị lại không có cách nào sao?! Bất quá nốt nhạc đệm này cuối cùng cũng làm cho mây đen giăng đầy trên khuôn mặt của Mục đại thiếu hòa hoãn không ít, vươn hai tay đón lấy mèo bự nhà mình từ tay Mục Nhị, Mục đại thiếu vuốt vuốt bộ lông mềm mại kia, mở miệng vàng ngọc: “Đi ăn tối đi. Thời gian cũng gần tới rồi.” Trong nháy mắt độ hảo cảm của Mục Nhị với Lâm U tiểu gia tăng lên vù vù như gió bão —— đây chính là thần mèo cứu mạng a!!! —————————— Cùng lúc đám người Mục Viêm Khiếu rời khỏi công ty, một nhân viên tương đối đàng hoàng chững chạc gửi đi một tin nhắn —— 【BOSS đã tới, không thể lợi dụng sơ hở nữa, làm sao bây giờ? 】 ———【Dẫn dụ nhị thiếu vào con đường trụy lạc, tự mình nghĩ cách. 】
|
Chương 51: Tự mình đào hố Ngày thứ hai sau khi Mục Viêm Khiếu đến thành phố B, Mục Viêm Minh liền bỏ được gánh nặng trên người, chỉ cần năm ngày tiếp theo hắn hảo hảo trông nom vị thú cưng của vua, địa vị còn cao hơn cả hắn, mèo bự đại gia là được rồi. Với kết quả như thế, Mục Viêm Minh vẫn khá vui mừng, dù gì liên tục làm việc suốt hai tháng, làm hắn ý thức sâu sắc được thiếu sót của bản thân và gian khổ của việc kiếm tiền, hơn nữa bản thân Mục Viêm Minh đối với việc lễ nghĩa qua lại trong làm ăn và giao lưu kết bạn không thuần thục cho lắm, vì thế năm ngày nghỉ ngơi này hắn khá là mong chờ. Chẳng qua năm ngày tốt đẹp mà Mục nhị thiếu gia mong chờ trong tương lai còn chưa bắt đầu, đã tan vỡ trong nháy mắt — Vào sáng sớm ngày thứ hai Mục Viêm Khiếu và Mục Nhất, Mục Nhị cùng đến công ty, tại biệt thự ở thành phố B, chỉ còn lại hai chủ tớ Mục Viêm Minh và Lâm U cùng với Mục Cửu và Mục Thập chịu trách nhiệm chăm lo cuộc sống và việc làm ăn của Mục nhị thiếu. Vốn Mục Viêm Minh còn cho rằng mình có thể ngủ bù lấy sức, dù sao người chủ còn lại trong nhà không phải là hắn sao? Chỉ cần hắn không muốn dậy, Mục Cửu cùng Mục Thập có thể dùng một chậu nước lạnh giội cho hắn tỉnh dậy hay sao?! Cho nên Mục nhị thiếu không có áp lực gì định ngủ thẳng đến mười giờ sáng, kết quả vừa mới tám giờ, đã bị một chậu nước lạnh giội thẳng từ đầu đến chân, ngay lập tức hét to vùng dậy, vừa nhảy vừa la: “Mẹ nó!!! Đứa không mắt nào dám giội nước lạnh vào ông?! Không muốn sống nữa rồi phải không?!” Kết quả la xong lại không hề có ai đáp lại như trong dự định, Mục nhị thiếu chỉ nghe thấy hai tiếng mèo kêu. Nhìn men theo thanh âm, trên đầu giường của mình, có một con báo hoa văn, hình thể so với mèo bình thường lớn hơn một vòng, ‘mèo bự’ trên hai lỗ tai còn kèm theo hai dúm lông ngắn, kiêu ngạo ngẩng cao cái đầu mình lên, ánh mắt nó nhìn hắn giống như đang nhìn một kẻ ngu. “Mày, mày, mày, mày! Mày đúng là con mèo độc ác!!! Mày dùng nước lạnh giội tiểu gia?!” Mục nhị thiếu hổn hển vuốt mấy giọt nước rơi xuống từ trên đầu mình, ánh mắt kia nhìn Lâm U như hận không thể trực tiếp bắt nó nuốt sống. Dù sao Mục nhị thiếu lớn như vậy, cũng là lần đầu tiên đang ngủ bị người ta giội nước lạnh, loại chuyện thất đức này đừng nói tới người ông thương cháu của hắn, ngay cả anh hai luôn lãnh tâm lãnh phế hễ rảnh rỗi là hành hạ hắn cũng không đối với hắn như vậy!!! Bất quá đối với vua mèo • linh miêu Lâm U mà nói chỉ trích của Mục nhị thiếu gia không đáng để vào mắt, thậm chí còn đặc biệt không nể mặt khinh bỉ nói: “Mở to con mắt ngọc ngà của cậu ra một chút, nhân tiện mở lại công tắc IQ để suy nghĩ đi, dù tôi lớn lên so với mèo bình thường anh minh thần võ hơn, tư thái ưu mỹ, thông minh sáng suốt... vân vân, nhưng tôi cũng không cách nào bưng một chậu đầy nước lạnh giội từ trên đầu cậu xuống được chứ? Chỉ số IQ của cậu thật là làm người ta phải lo lắng mà, anh hai và ông cậu có biết không?!” Mục nhị thiếu nghe Lâm U tự tân bốc mình và châm chọc hắn, vẻ mặt không thể dùng từ ‘giỡn mặt’ hay ‘囧’ để hình dung rồi, trong mắt lộ ra hung quang, sắc mặt dữ tợn không thể hình dung bằng lời. “Mục Cửu, Mục Thập!!!” Cũng vì anh hai nên hắn không thể đối đầu trực tiếp với con mèo này, vì thế Mục nhị thiếu liền đem toàn bộ lửa giận của mình chuyển sang người đàn em Mục gia đứng bên cạnh. “Từ khi nào mà lá gan của các anh trở nên lớn như vậy rồi? Lời của một con mèo còn quan trọng hơn lời của tôi sao?! Các anh cũng không nghĩ xem, không chừng con mèo này ngay cả mình đang nói gì còn không biết! Nó chẳng qua chỉ đeo một cái máy có thể nói tiếng người mà thôi!!! Bản thân nó vẫn là một con thú?! A –!!!” Mục nhị thiếu vừa ngưng nói, ngay lập tức đã hét to kêu đau, Mục Viêm Minh không ngờ được che lấy mặt mình, thanh âm cũng trở nên thảm thiết: “Mày là con súc sinh chết tiệt!!! Dám cào tao?!” Mục Cửu cùng Mục Thập không nghĩ đến chuyện sẽ tiến triển thành cái dạng này, tuy rằng trước đó hai người bọn họ còn ôm cái ý nghĩ muốn ‘để cho nhị thiếu ăn chút đau khổ’ mới theo ý kiến của mèo bự mà làm việc, nhưng bây giờ nhị thiếu gia cả mặt đỏ như máu, nhất thời bọn họ không biết làm sao mới tốt. Dĩ nhiên, tình huống như thế nếu như phát sinh trên người bọn Mục Nhất, Mục Ngũ, năm người này nhất định chẳng cần suy nghĩ mà tiếp tục xuống tay với nhị thiếu, nhưng hiển nhiên Mục Cửu cùng Mục Thập không phải là người của trung ương, tự nhiên cũng không biết con mèo bự này là tượng trưng cho ý nghĩa chân lý ở cả Mục gia ‘trừ Mục đại boss, Lâm Lâm chính là lão đại’. “Các người còn đứng ngây ra đó làm gì?! Đem con mèo này đi làm thịt cho tôi!” Mục Viêm Minh trong lúc nóng giận rống lên, chẳng qua là khi ánh mắt của hắn đụng phải ánh mắt của Lâm U nãy giờ vẫn ngẩng cao đầu, không khỏi rụt người lại, nghĩ đến tốt xấu gì con mèo này cũng là thú cưng của anh hai, Mục Viêm Minh cắn răng sửa lời nói: “Thôi, tiểu gia bây giờ không muốn gặp nó nữa, đem ném ra ngoài hoặc nhốt vào lồng đi! Thật tức chết mà!!!” Mục Cửu và Mục Thập nghe vậy hai mặt nhìn nhau nửa ngày trời, Mục Cửu mới cắn răng đi về phía Lâm U. “Cái kia, mày cũng thấy đó, mày gây họa rồi, vì thế vẫn nên ở lại sân trong đi! Chờ ông chủ về là tốt rồi.” Vua mèo Lâm U nhìn cái mặt thấp thỏm của mấy đàn em Mục gia, quyết định vẫn là không nên làm khó tên tiểu quỷ này, dù sao Diêm vương đánh nhau bất kể là đánh nhau hay là khuyên giải, chung quy vẫn là cấp bậc Diêm vương mới được. Trước khi bị ôm đi, vua mèo Lâm U vẫn dùng một loại ánh mắt nhìn Mục Viêm Minh đặc biệt làm cho người ta làm cho người ta nổi giận, sau đó vậy mà vẫn biết điều để Mục Cửu ôm đi. Mục Viêm Minh đối với chuyện này thậm chí một chút phản ứng nghi hoặc, trong ấn tượng của hắn, con mèo bự này cho tới bây giờ không hề tốt như vậy a? Bất quá nhị thiếu gia trời sinh tính tình lạc quan, ngay lập tức không thèm nghĩ nhiều liền chuẩn bị đi tắm sau đó lại bắt đầu một ngày mới tốt đẹp. Trong thời gian nhị thiếu đi tắm, vua mèo Lâm U ở sân trong lại cực kì thong thả, trong ánh mắt khiếp sợ của Mục Thập, từ phía ngoài biệt thự đi lên căn phòng trên tầng hai của mình, dùng móng vuốt đào mới ra một cái ‘điện thoại di động đặc chế cho thú cưng của Mục Tam’ đời mới nhất. Chưa đến hai giây, đầu dây bên kia điện thoại đã được kết nối, truyền đến âm thanh của Mục đại boss mang theo vài phần quan tâm và lo âu: “Lâm Lâm? Mày làm sao vậy? Sao lại gọi điện thoại cho tao? Xảy ra chuyện gì sao?” Lúc này Mục Thập đã chấn kinh đến nổi không khép hàm lại được, trong đầu đã âm thầm lặp lạo nhiều lần câu mẹ nó. Động vật vậy mà có thể gọi điện thoại!!! Mà quan trọng hơn là, ông chủ phía bên kia vậy mà đối với chuyện này không hề cảm thấy kỳ quái!!! Ngược lại còn bày ra bộ dáng chuyện đương nhiên là thế!!! Cào a, cào a, cào a! Đây chỉ là một con linh miêu thôi phải không?! Không phải là linh miêu thôi sao!!! Sao lại biểu hiện ra đây là chuyện đương nhiên vậy? Hình như hắn mới là người không có tam quan bình thường!!! “Meo meo.” Lâm U tiểu gia bắt đầu tố cáo theo lẽ thường: “Em trai của anh nói tôi là súc sinh chết tiệt, nguyên nhân chỉ vì tôi thấy hắn ngủ nướng nên kêu hắn dậy mà thôi. Còn nữa, hắn còn nói IQ của tôi không đủ để hiểu bản thân mình đang nói gì. Xét thấy tiểu gia từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ phải chịu sự coi thường và nói xấu quá đáng như thế, vì thế tiểu gia gọi điện nói cho anh biết, tôi muốn thay anh hảo hảo dạy dỗ cái người em trai mà tiểu gia nhìn thế nào cũng thấy là kẻ thiếu giáo dục của anh.” Mục Viêm Khiếu: “...” Sao hắn bỗng nhiên lại có loại dự cảm em trai của mình sẽ bị người ta đùa chết vậy? Nghĩ lại dù sao Mục Viêm Minh cũng là em ruột của mình, Mục đại thiếu vẫn đưa ra một lời cầu tình thích hợp: “Ân, tùy mày dạy dỗ, dù sao cũng phải sửa đổi hiện trạng bây giờ của nó một chút, nhưng nhất định không được đùa chết hoặc đùa quá thảm, nói thế nào thì sau này nó cũng sẽ sống cùng với mày.” Lâm U tiểu gia nghe đến đó hất hất lông mày không hề tồn tại của mình, dùng móng vuốt hung hăng cào cào, ha ha hai tiếng: “Yên tâm, tổ huấn Lâm gia ‘không giết kẻ ngu’.” Anh trai của kẻ ngu tỏ vẻ hơi đau buồn và nhức trứng. Sau đó Lâm U tiểu gia bình tĩnh cúp điện thoại, trong ánh nhìn nghi ngờ của Mục Thập, lại bấm một dãy số khác. Mà lúc này, cảm giác của Mục đại thiếu ngồi trong phòng làm việc là các loại bất an, cuối cùng vẫn nhịn không được cho Mục Nhất về biệt thự xem tình huống thế nào. Dĩ nhiên, lệnh của đại thiếu là: Chỉ cần nhị thiếu không bị ngược đến chết, Lâm Lâm nhà mình là đối tượng bảo vệ ưu tiên. 【Alo alo? Ai đó? Đây là chuyển phát nhanh toàn cầu Thần Châu! Người anh em số này tôi chưa từng thấy a? Từ đâu mà biết số công ty chúng tôi vậy? Có chuyện gì nói mau, đại ca rất bận rộn đó! 】 Trong điện thoại Mục Thập nghe thấy một tràng âm thanh quỷ dị tuyền tới, không phải do âm thanh khó nghe, mà là âm thanh này quá dễ nghe, cho dù là loại giọng nói mang theo chút bực mình, lại làm cho hắn sinh ra cảm giác tim đập nhanh. Mục Thập nhíu mày. Bất quá vẻ mặt Lâm U tiểu gia đặc biệt bình tĩnh, chỉ thấy nó nói với điện thoại: 【Tiểu Ngư, là tao, mày lấy trong kho của cửa hàng ra một bao Z lớn cho tao, thù lao mày muốn bao nhiêu? 】Chỗ này không nói Tiểu Ngư là nam hay nữ nên mình để là anh Điện thoại dừng lại trong phút chốc, sau đó vang lên tiếng thét chói tai đầy kinh ngạc:【Ôi chao tôi chết mất!!! cái tên tài hoa âm u như cậu vẫn chưa chết!!! Gần đây cậu đi đâu vậy?! Cậu có biết cửa hàng sắp bị chiếm rồi hay không?! Danh sách giao dịch đã có hơn trăm người không đợi được mỗi ngày đều vây trước cửa hàng chuẩn bị quang minh chính đại cướp đoạt đó!!! Nếu không phải tiểu thúc hung tàn nhà cậu thả năm sáu con thú dữ trông giúp, tiệm của cậu đã sớm bị người ta đoạt mất rồi!!! 】 Lâm U nghe vậy thở dài một hơi, cậu biết sau khi mình gặp chuyện không may cửa hàng sẽ trở nên nát bét. Nhưng dù cậu muốn đi cứu cửa hàng của mình thế nào đi nữa, bằng thân thể bây giờ của cậu, thật là khó như lên trời... Không nhịn được cào cào cho hả giận,linh miêu Lâm U tâm tình không tốt nói: 【Dù sao tình huống bây giờ của tao rất đặc biệt tạm thời không trở về được, những chuyện khác mày cũng đừng hỏi nhiều, nhanh chuyển đồ vật tao muốn đến đây, đến lúc đó trả cho mày gấp đôi! 】 Giọng nói bên kia điện thoại mang theo chút ý cười: 【Xía, tiểu gia trước gia thật sự rất thiếu tiền, nhưng bây giờ mỗi phút đều có thể kiếm mấy trăm vạn, mấy đồng tiền đó của cậu thì có làm sao ~ cậu gặp nạn rồi, lần này giao hàng coi như ông miễn phí cho đó, khi nào rảnh thì giới thiệu bạn bè đến chuyển phát nhanh Thần Châu của tôi là được a! Hắc hắc hắc, mấy ngày hôm trước tôi còn được một con cương thi đi tây về tặng quà cho đó ~ nhưng mà tôi thấy kỳ lắm nha, đầu năm nay sao mà cương thi lớn lên nhìn chẳng giống cương thi chút nào vậy? 】 Lâm U đối với cái nghi ngờ này bỉu môi: 【 Mày quản hắn lớn lên giống hay không giống cương thi làm cái gì, đầu năm nay có chỗ nào còn cương thi chứ? Dù sao chỉ cần người ta không có thiếu tiền mày không phải được rồi sao. Câm miệng, đừng nói nhiều, mau đưa hàng! 】 Tiểu gia muốn dùng ‘thánh dược trị bệnh nổi loạn tuổi dậy thì, bệnh kiêu ngạo, IQ thấp’ vô địch cả tu chân giới đi dạy dỗ cái tên em trai nhìn sao cũng không nhờ cậy được gì kia!
|
Chương 52: Đều phi khoa học! Không nói đến chuyện khi mà Mục Viêm Khiếu biết em trai mình bị dạy dỗ thảm như thế nào sẽ bày ra vẻ mặt gì, có thật sẽ khen Lâm U hay không. Nhưng làm một thành viên của đội vệ sĩ Mục gia, Mục Thập đặc biệt muốn thưởng cho con linh miêu này 100 likes. Mục Thập cho là, dù con linh miêu này có gọi điện thoại tìm chuyển phát nhanh và vân vân, nhưng bây giờ bất kể chuyển phát nhanh thứ gì, dù có chuyển phát trong nội thành, thì sau khi gọi điện nửa ngày đồ mới được chuyển đến, thậm chí nếu như có nhiều thứ tương đối khó mua mà nói..., cho dù trong nội thành đi nữa, một lần chuyển phát cũng mất hết một ngày. Nhưng mà, làm cho hắn không thể không trợn to mắt chính là, trong vòng nửa tiếng sau khi con linh miêu này cúp điện thoại xong, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một trận cuồng phong, sau đó? Sau đó cái gì hắn cũng không biết nữa. Mục Thập không hề biết, bản thân hắn đã bỏ lỡ một cơ hội chứng kiến một chuyện tình thuộc loại trâu bò, thậm chí còn thần kỳ đến nỗi có thể đem ra so với thần thoại và các truyền thuyết của trẻ con. Ngay lúc ấy trên bầu trời nổi lên một trận cuồng phong, cây cối bốn phía trong biệt thự Mục gia bị trận gió này thổi cho ngã trái ngã phải, mà hễ là phạm vi 500 thước bên trong, có lẽ những người có thể chứng kiến được chuyện này, đều bị ngọn gió ma quái này thổi cho mất ý thức trong nháy mắt, ngã xuống đất không dậy nổi — Đương nhiên, chỉ ngã xuống đất hôn mê mà thôi, không có bị thương tích to tát gì cho cam. Lâm U có chút câm nín nhìn con Kim Sí Đại Bàng, thể tích có thể coi như mười sân banh ghép lại, từ trên trời giáng xuống, cảm thấy nó nhất định là rất ghét thu nhỏ thân hình, cho nên mỗi lần hạ xuống đến nơi rồi nó mới thu nhỏ thể hình của bản thân lại. “Này này, nếu không thu nhỏ lại mày định gặp lực lượng duy trì trật tự Côn Lôn đóng phạt sao? Dù cho đang ở biệt thự thì cũng có nhiều người rãnh rỗi nhức trứng lắm đó.” Giọng tiểu linh miêu Lâm U trong trận gió to này quả thật là nhỏ đến nỗi khiến người ta nghe không rõ, mà hình thể của cậu bây giờ so với con chim đại bàng to bằng cả vùng trời kia chỉ bằng một cọng lông của nó. Nếu như cảnh này để cho người khác nhìn thấy, nhất định sẽ cho rằng con mèo bự này sẽ bị chim to đè chết. Nhưng điều kỳ lạ chính là, khi Lâm U tiểu gia giở giọng khinh khỉnh nói dứt lời xong, con Kim Sí Đại Bàng khổng lồ kia trong phút chốc đã thu nhỏ lại bằng cỡ một con diều hâu bình thường, bộ móng vàng rực dưới ánh mặt trời càng thêm sắc bén, hung hiểm. Đây chính là một con chim thần của đất trời tạo ra. Trừ cái đuôi kỳ quái mang hình dáng đuôi cá xòe rộng ra, tất cả những điểm khác đều rất hoàn mỹ. Ngay cả cái đuôi cá xòe rộng kia, nếu tách ra nhìn riêng, vẩy cá màu vàng mang theo hơi nước nhàn nhạt cũng tạo thành vẻ xinh đẹp rực rỡ. Bất quá, mọi mỹ cảm hư ảo đều tan biến trong nháy mắt khi con đại bàng này mở miệng. “Ôi, tôi chết mất! Ôi, cười chết tôi rồi!!! A ha ha ha ha!!! Kỳ tài Lâm gia cậu vậy mà biến thành một con mèo?! Vậy mà lại còn là một con mèo nhỏ yếu ngu ngốc? Cậu có thấy mất mặt không chứ! Tiểu gia có thể đoán được tại sao cậu vẫn không xuất hiện rồi!!! Cậu nói coi tôi có nên chụp lại cái bộ dạng này hay không? Nếu vậy bất kể là yêu ma, quỷ quái, phật pháp, đạo gia gặp cậu cũng cũng vui mừng mà cười ha ha! Mà mấy cái đứa lúc trước bị cậu chỉnh đốn nhất định sẽ vô cùng vui mừng mà đem hình của cậu đi rêu rao khắp nơi đó nha!” Lâm U nghe vậy không nhịn được dùng móng vuốt hung hăng cào cào, không biết tại sao, khi cậu gặp mặt con chim vàng rực kia, đặc biệt muốn nhào tới cắn chết nó. Mà thực tế thì cậu cũng làm vậy rồi. Đừng nói đối diện là một con Kim Sí Đại Bàng, nó có được hình dáng như bây giờ chỉ mới nửa năm mà thôi. Vì thế, đối với phản ứng khi gặp nguy cấp của loài chim, nó vẫn là kém xa lơ xa lắc. Thành ra đợi đến khi nó kịp phản ứng, nó đã bị Lâm U đặc biệt hung ác mạnh mẽ nhào đất vật ngã xuống đất, nhân tiện cũng in lại trên cổ một hàng dấu răng nhỏ ứa máu. “Nói nhảm nhiều vậy làm gì? Nếu không giao đồ cho tao, cẩn thận tao cắn chết mày ngay đó!” Kim Sí Đại Bàng lắc lắc đuôi cá của mình, bịch một cái, liền biến thành một chàng trai anh tuấn mặc quần áo viền chỉ vàng. Chỉ thấy chàng trai kia im lặng nhấc tay trái của mình, tay kia thì gãi gãi đầu tóc xoăn đen vốn có, rồi xách tiểu linh miêu đang đu trước ngực mình lên, cười ha ha nói: “Mấy tháng không gặp, tính cậu vẫn nóng nảy như vậy! Được rồi được rồi, nhìn cậu xui xẻo đến độ này tôi cũng không trêu đùa cậu nữa, đồ đạc đều ở đây hết, cậu hẳn chưa quên cách mở nó ra đâu nhỉ? Tôi còn có việc bận cần phải làm, đi trước đây!” Mèo gia gia Lâm U nhìn cái hộp nhỏ được tạo thành từ vảy cá vàng, coi như hài lòng gật đầu. Phất phất móng vuốt cho có lệ để con người chim này đi nhanh chút, nhưng người nọ sau khi thấy động tác này của Lâm U, còn đi ngược trở về cười hắc hắc hai tiếng. “Tôi nói này kỳ tài Lâm gia, cậu thật sự buộc phải ở đây hay là hoàn toàn không muốn đi? Dựa vào bản thân cậu và thực lực của nhà họ Lâm, cho dù tránh không khỏi chút kiếp số, nhưng có cần thiết phải chờ chực bên người một phàm nhân như thế không? Sao thế? Chẳng lẽ cậu thích phàm nhân kia? Hắc hắc, cậu cũng nên hiểu cho rõ, dù cậu không theo huyền thuật, nhưng vẫn có linh lực trời sinh, thậm chí nếu như cậu dốc lòng tu hành, với đẳng cấp bây giờ không chừng sẽ còn lợi hại hơn cả tiểu thúc của cậu, tuyệt đối có thể so với đệ tử Côn Lôn chính tông. So ra thì, cái người phàm kia dù ở thế giới con người có tiền có thế, nhưng mấy cái khác thật sự là không có chút ưu điểm nào, cậu xác định chính là hắn sao? Không sợ mấy người suốt ngày vây quanh cửa tiệm nhà cậu thương tâm hay ghen tỵ sao?” Lâm U tiểu gia nghe vậy mắt cũng không thèm chớp một cái, vừa dùng vuốt mèo đẩy vảy cá, vừa kiêu căng không thèm để ý nói: “Sao mày biết anh ấy ngoài có tiền có thế thì không còn ưu điểm gì khác? Mày làm sao biết, anh ấy là một người phàm cái gì cũng không biết? Tiểu Kim Ngư này, mày tiến vào giới tu chân bao nhiêu năm rồi? Chưa tới nửa năm phải không? Thậm chí mấy tháng trước, mày còn không có khả năng duy trì nguyên thân của mình, còn cần thuốc của tao tới phụ trợ mới không phát cuồng, để xảy ra chuyện như vậy, mày cũng đừng có mà tùy tiện kết luận về người khác nữa.” “Người ta nói đạo lý vô tình. Trong mắt của tao, chuyện tu đạo vốn là một nghề nghịch thiên. Bất kể dùng từ ngữ hoa lệ gì trau chuốt cho nó, nghịch thiên chính là nghịch thiên, vì thế người tu đạo mới khó mà phi thăng thành tiên như vậy. Đến thời đại bây giờ, linh khí mỏng manh vẩn đục, người có thể thành tiên càng ít ỏi, cho dù có ngàn vạn năm tuổi, đến cùng chẳng phải cũng giống như người phàm, trở về với trời đất hay sao? Vậy thì, cũng đừng có cưỡng cầu, cứ theo con tim của mình, không oán, không hận, không bi, tìm một người có thể cùng mày vượt qua một đời, cuộc sống cũng vui vẻ rồi.” Kim Sí nghe đến đó khiêu khiêu đôi lông mày đẹp đẽ của mình: “Vấn đề là hắn có thể cùng cậu vượt qua cả đời sao? Nhìn thế nào thì tuổi thọ của cậu cũng rất dài không phải sao?” Lâm U nghe vậy chớp chớp đôi mắt mèo của mình, lộ ra mấy cái răng nanh: “Làm sao mày biết anh ấy không thể?” Kim Sí: “...” Không nên nhiều lời với mấy người điên nghiên cứu dược học này, nhớ lúc trước mình bị cậu ấy hành hạ chết đi sống lại là vội vàng vỗ cánh bay đi. Nghĩ gì làm đó là một thói quen tốt, vì thế trong vườn lại nổi lên một trận cuồng phong, con đại bàng cánh vàng vừa biến mất lại xuất hiện, đồng thời quạt cánh nhanh chóng bay mất. Ân, dựa theo đặc tính của tên kỳ tài Lâm gia kia, nó thật có chút hoài nghi mắt nhìn người của kỳ tài Lâm gia là chính xác đúng không? Có tiền lệ nửa năm trước vẫn là kẻ bình thường như nó, người kia sau này dù có biến thành cái gì nó cũng không giật mình đâu! Ha ha, có thể thành đôi với kỳ tài Lâm gia, người kia có dòng máu hiếm khắc chế thuộc tính kỳ tài hay sao? Ai u, loài nào có loại huyết mạch này nhỉ? Phật gia? Đạo gia? Yêu tộc? Ha ha, có chút thú vị rồi đây. Khi Kim Sí Đại Bàng vỗ cánh đi trong chớp mắt, tất cả mọi người trong vùng phụ cận vốn còn đang ngất xỉu cũng nhanh chóng khôi phục ý thức. Mục Thập cố gắng đứng dậy, trước tiên đề phòng nhìn xung quanh, không phát hiện có gì bất thường mới thở dài một hơi. Bằng sự cảnh giác của hắn, vậy mà cũng có lúc vô thức té xỉu, nếu như kẻ thù nhân lúc này làm bị thương người hắn cần bảo vệ vậy thì hậu quả thật sự không thể tưởng tượng được rồi. Nghĩ đến chuyện này, Mục Thập liền có thể chấp nhận tại sao mình đứng hạng mười, nếu như đổi thành lão đại mà nói..., chắc chắn sẽ không bị kinh sợ mà ngất đi như thế. Cũng may hiện trường không phát sinh chuyện tình không thể cứu vãn, trừ việc bên cạnh con mèo bự nhiều thêm một cái bọc đồ to quỷ dị. Mà lúc này đây, trong bán kính 400 thước xung quanh biệt thự Mục gia, Mục Nhất trên mặt tràn đầy khiếp sợ ngây ngốc đứng ngẩn ra tại chỗ, trong đầu vô thức hiện lên hình ảnh hắn vừa mới trông thấy —— Một con chim khổng lồ màu vàng từ trên trời đáp xuống, con chim này to đến lạ lùng, nhưng lạ không phải ở chỗ này, mà là con chim to kia hoàn toàn không bị ai phát hiện, hễ ai ngẩng đầu nhìn đều bị hôn mê bất tỉnh, mà khi đó ý thức của hắn cũng tương đối hỗn loạn. Mục Nhất có thể khẳng định,nếu như lúc đó hắn cũng chịu không được mà ngất đi, vậy thì trí nhớ về con chim kia sẽ biến mất không còn lại gì. Đứng ngẩn tại chỗ suốt năm phút, Mục Nhất hung hăng đấm cho mình một quyền. Không được nghĩ nhiều nữa, nghĩ nữa thì thế giới của hắn sẽ sụp đổ mất. Dù sao hắn đã có thể tiếp nhận chuyện bên người ông chủ nhà mình có một con ‘vẹt tinh’ dù có chết cũng có thể đổi thân thể khác tiếp tục ra vẻ mềm mại đáng yêu. Vậy một con chim khổng lồ màu vàng và vân vân, có gì không thể chấp nhận chứ? Dù sao cũng là phi khoa học mà thôi. Ừ, trọng điểm bây giờ là nhanh đi đến biệt thự, hình như chỗ con chim màu vàng kia vừa đáp xuống chính là biệt thự Mục gia, Mục Nhất điên cuồng tưởng tượng xem con chim kia và vẹt tinh có quan hệ gì, dù sao, bọn chúng đều là chim không phải sao? Còn nữa, trước khi đi ông chủ đã đặc biệt dặn dò, nhất định phải đề phòng chuyện Lâm Lâm dạy hư Nhị thiếu. Hắn lúc đó còn nghĩ, dù Lâm Lâm có là một con vẹt tinh thông minh ngạo kiều ghê gớm cỡ nào, lấy hình thể của nó so với Nhị thiếu, sẽ không thể nào hành hạ Nhị thiếu được mới đúng. Nhưng bây giờ xem ra, rất có thể hắn đã nghĩ sai rồi. Nếu như không chạy nhanh tới biệt thự mà nói thì..., không chừng Nhị thiếu sẽ bị Lâm Lâm hành hạ đến chết mất... Không thể không nói, Mục Nhất làm lão đại của đội vệ sĩ Mục gia, cái loại trực giác dã thú vẫn là rất chuẩn. Khi Mục Nhất vội vội vàng vàng chạy đến biệt thự, cái lưới dẫn đến thế giới bi thảm của Mục nhị thiếu đã mở ra thật to, còn nuốt chửng Nhị thiếu của chúng ta vào trong đó. “A ——! A a a! Trời ơi! Tôi nhìn thấy cái gì thế này?! Mục Cửu, Mục Thập!!! Mau tới đây nhanh lên!!! Có yêu quái a a a!!!” Mục Nhất cách một quãng xa cũng có thể nghe thấy sự hoảng sợ trong tiếng hét của Nhị thiếu, khóe miệng nhịn không được co giật dữ dội, tiếng hét thê thảm như thế, ôi, sao bỗng nhiên lại muốn biết phương pháp dọa người kia quá? Cái này nếu như dùng để tra khảo bức cung nhất định sẽ hiệu quả lắm đây. + + + + + + + + + Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Tiểu phiên ngoại: Kim Sí Đại Bàng: Mặc dù năm nay điểu gia gia ông đây hai mươi sáu tuổi, nhưng dựa theo tuổi của thần thú thượng cổ mà nói, tôi vẫn còn là một đứa bé siêu sơ sinh, ngày quốc tế thiếu nhi phải có phần của tôi! Mỗ cương thi trong rừng sâu: Theo thuộc tính của cương thi, trên căn bản không phải cương thi biết bay đều tính là trẻ con... Được rồi, tôi không phải là một đứa trẻ nữa. Mặc dù tôi mới có hai mươi bốn tuổi thôi. Tiểu gia:... Nhìn cái gì! Một tháng sáu gì chứ!!! Đừng có xem ông như là một con mèo nhỏ!!! Tuổi thật của ông đã hai mươi lăm rồi! Hai mươi lăm rồi đó!!!
|
Chương 53: Lạy Lâm đại tiên Tuy nói tiếng hét của Mục nhị thiếu nghe có hơi khủng bố và thảm thương, nhưng Mục Nhất cũng không có lo lắng đến nỗi trực tiếp xông vào nhà cứu chủ, nói cho cùng mặc dù âm thanh này nghe có chút thảm thiết, nhưng còn chưa tới mức tê tâm liệt phế, nói cách khác, tình huống của nhị thiếu bây giờ là do áp lực tâm lý quá lớn, những chuyện khác không sao cả. Mà trong biệt thự lúc này, Mục Thập và Mục Cửu đang đứng trước cửa phòng tắm, nhìn nhị thiếu gia chỉ bọc một tấm khăn trải giường nhảy lên nhảy xuống, hồ ngôn loạn ngữ, trong lúc nhất thời không biết nên làm gì cho phải. Rõ ràng bây giờ trong phòng ngoài trừ hai người bọn họ ra chỉ còn lại một con mèo bự nhìn thế nào cũng không thể khiến người ta cảm thấy sợ hãi, nhưng nhìn biểu tình của nhị thiếu, quả thực giống như nhìn thấy người chết, hay thể loại người đã chết sống lại vậy. “Nhị thiếu, cậu nhất định phải bình tĩnh! Cậu làm sao vậy? Muốn chúng tôi gọi bác sĩ không?” Mục Cửu không nhịn được tiến đến hỏi thăm, kết quả lại bị Mục Viêm Minh giương nanh múa vuốt đánh trở lại. “Yêu quái! Ác quỷ! Đừng tới gần tôi!!! Mặc dù lúc đó tôi cũng có mặt, nhưng mà tôi tuyệt đối không hề tham dự!!! Các người chết rồi không nên tới tìm tôi mới đúng! Lúc ấy tôi muốn báo cảnh sát, nhưng bọn họ người đông thế mạnh, với lại tôi và mấy người không quen không biết, vì mấy người mà đắc tội bọn họ, khẳng định không được đâu mà!” Nghe đến đó, bất kể là Mục Cửu, Mục Thập hay là Lâm U tiểu gia cũng nhịn không được nhướng lông mày, thần sắc Mục Cửu cùng Mục Thập bỗng trở nên nghiêm túc. Lời vừa rồi bất kể nghe thế nào, đều giống như chuyện không tốt lành gì, thậm chí còn có thể là án mạng. Mục Cửu suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn thận trọng xoay người về phía vua mèo Lâm U: “Mày rốt cuộc đã làm gì nhị thiếu vậy? Bây giờ trạng thái tinh thần của nhị thiếu vô cùng bất ổn, nếu như mày muốn cho nhị thiếu một bài học, vậy thì mục đích của mày đã đạt được rồi, mau thu tay lại đi! Dù gì mày cũng chỉ là một con vật, nếu như nhị thiếu thật sự xảy ra chuyện gì, đến lúc đó mày gánh không nổi đâu.” Vua mèo Lâm U nghe vậy, xoay người lại cho Mục Cửu một bóng lưng đặc biệt tiêu sái. Mục Cửu thấy thế chân mày nhướng lên thật cao, còn muốn nói gì đó, thân thể bỗng nhiên cứng còng. Vài giây sau mới theo phản xạ có điều kiện đứng thẳng người hướng về phía người vừa đến, nói: “Đại ca!!!” “Đại ca!!!” Mục Thập cũng nhanh nhẹn quay lại chào hỏi. Mục Nhất hướng về hai đàn em gật đầu, sau đó dưới ánh mắt khó hiểu của hai người ngồi xổm xuống, miễn cưỡng từ cái mặt than của mình nặn ra một nụ cười, hướng về phía mèo bự kiêu ngạo kia, nói: “Lâm Lâm này, ông chủ kêu tôi tới chuyển lời.” Lâm U nghe vậy hai dúm lông ngốc trên lỗ tai khẽ run lên, sau đó dùng đôi mắt màu hổ phách nhìn thẳng vào Mục Nhất. “Khụ, ông chủ cũng cảm thấy nên dạy dỗ nhị thiếu một phen, nhưng dù sao đó cũng là em ruột của ông chủ, nói dù thế nào cũng muốn lưu lại người nối dõi tông đường cho Mục gia.” Lâm U tiểu gia • giới tính nam • nghe câu này xong thân hình cứng lại một chút, nghiêng đầu suy ngẫm chốc lát, cuối cùng đồng ý gật đầu — nghĩ đến sau này cậu và Mục Viêm Khiếu có thể sẽ cùng nhau sống qua một đời, lão đại Mục gia có thể đoạn tử tuyệt tôn, thế thì vì nghĩ cho đời sau của Mục gia, vẫn là giữ lại một mạng của Mục Viêm Minh vậy. A! Thật ra mà nói, cậu cũng không định lấy mạng nhỏ của Mục Viêm Minh. Thật đó, tiểu gia chẳng qua chỉ muốn dọa hắn một trận mà thôi. Đến giờ, Mục Viêm Minh vẫn còn gào khóc thảm thiết, Lâm U tiểu gia vẫy vẫy móng vuốt, hướng về phía mấy người vệ sĩ Mục gia nói: “Mấy người ra ngoài, ở ngoài đó chờ tôi.” Mục Cửu cùng Mục Thập nghe nói như thế vốn còn do dự muốn nói gì đó, nhưng trước khi bọn họ mở miệng Mục Nhất đã nắm cổ hai người, thẳng tắp rời phòng. Rốt cuộc trong phòng chỉ còn lại vua mèo Lâm U và nhị thiếu Mục gia. Nhị thiếu còn đang gào khóc, Lâm U lấy từ trên bệ cửa sổ xuống một bọc đồ gì đó, không hề dây dưa mà đem bọc bồ này vẩy lên trên đùi Mục Viêm Minh. Được rồi! Thật ra thì tiểu gia định trực tiếp đổ từ trên đầu xuống, tiếc rằng chênh lệch chiều cao hơi lớn một chút, nên chỉ có thể vẩy lên đùi mà thôi. Khoảng một phút sau, cuối cùng Mục Viêm Minh cũng ngưng gào khóc. Nhưng vẻ mặt và đôi mắt vẫn đong đầy hoảng sợ, sau khi yên tĩnh lại cũng không thuyên giảm được chút nào — Mục Viêm Minh không thể tin vào trí nhớ của mình nữa, mới một phút trước thôi hắn vậy mà chỉ quấn một cái khăn, giương nanh múa vuốt không ngừng la hét?! Sao hắn có thể làm ra chuyện mất mặt như thế chứ?! Vừa rồi nhất định là áo giác hoặc là trí nhớ bị nhầm thôi phải không?! Nhưng việc đối mặt với con mèo bự kia cũng nhắc nhở hắn, những chuyện vừa rồi đúng là hiện thực đau thương. Hơn nữa chuyện quỷ dị như vậy, mười phần thì cũng tám chín phần có liên quan đến con mèo bự này!!! “Mày, mày rốt cuộc là thứ gì?!” Thanh âm Mục Viêm Minh hơi run, chuyện vừa rồi khiến hắn nhận thức được con mèo này rất có thể là một vấn đề đặc biệt nghiêm trọng, sau khi nghĩ đến đó, trên mặt Mục Viêm Minh bỗng nhiên hiện lên vài phần hung ác: “Mày theo bên cạnh anh hai tao, rốt cuộc là có ý đồ gì?! Anh hai xem ra rất coi trọng mày, anh ấy đối với mày gần như là xuất phát từ nội tâm, nếu như mày muốn làm chuyện gì tổn hại đến anh hai tao, tiểu gia tao dù cho có bị đánh mắng thế nào, cũng phải giết mày cho bằng được!!!” Nghe được mấy câu nói đó của Mục Viêm Minh, Lâm U tiểu gia cũng có chút ngoài ý muốn nghiêng cái đầu của mình, cậu vẫn cho rằng Mục Viêm Minh là bùn loãng không trát nổi tường mà thôi, nhưng bây giờ xem ra... Cũng là bùn loãng thượng hạng đó chứ. Ân, cuối cùng cũng thấy được một chú hy vọng cải thiện rồi. “Nói đi! Rốt cuộc thì mày muốn gì? Mày là yêu quái phương nào?! Tao nói rồi, cho dù có cái máy đó thì cũng không thể nói được như vậy!!! Suy nghĩ và giọng nói của mày cực kỳ giống một con người, làm một con mèo thì mày thật sự rất kỳ quái!!!” Hai chân Mục Viêm Minh run lấy bẩy, nhưng trên mặt vẫn kiên cường nói ra lời dọa dẫm. Lâm U tiểu gia không hề có ý tốt bỗng nhiên nhe mười mấy cái răng nanh của mình ra với Mục Viêm Minh, sau đó thân hình mạnh mẽ nhảy lên ghế salon, thản nhiên mở miệng: “Nếu cậu đã biết bổn đại tiên ta không phải là người thường, vậy ta đây cũng không cần phải giấu diếm gì nữa. Dù ta có đem thân phận thật sự của mình nói cho cậu, chỉ bằng loại người thành sự thì ít, thất bại có nhiều như cậu, bùn loãng không thể trát tường, tuyệt đối không thể làm gì được ta.” Mục Viêm Minh nghe vậy tức giận không thôi, rồi lại buồn bực phát hiện, bây giờ mình đúng thật là không thể làm gì con mèo bự này. Chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nói: “Bộ dạng của mày có chỗ nào giống tiên chứ! Yêu tinh thì giống hơn đó!!! Rốt cuộc mày muốn làm gì? Nếu như mày thiếu tiền hay là muốn vô vàn đồ ăn, chỉ cần mày nói một tiếng, tao nhất định sẽ tìm mọi cách thỏa mãn mày! Nhưng mà, mày tuyệt đối không được làm gì anh hai tao hết!!!” Lâm U yêu tinh nhướng mày: “Ví như?” “Ví như, ví như hút, hút tinh khí của anh hai tao, dương khí và vân vân?” Mục Viêm Minh ấp a ấp úng, sau cùng thì mặt đỏ rần cả lên. Đối với chuyện này, Lâm U hung hăng khinh bỉ. Mẹ nó, đầu năm nay trẻ con đều hay tưởng tượng mấy thứ to lớn như vậy hay sao? “Ha ha. Cậu không muốn ta hút dương khí của anh hai cậu?” Mục Viêm Minh đặc biệt trịnh trọng gật đầu. “Tốt! Dù sao thì ta tới nơi này coi như là để báo ân và báo oán, có thể nghe theo lời ta, ta liền báo ân anh hai cậu mà không báo thù.” Lâm U tiểu gia nói láo ngay cả mắt cũng không thèm chớp. Dù sao thì dựa theo trí tưởng tượng của nhị thiếu bây giờ, bất kể cậu nói gì hàng này nhất định sẽ tin sái cổ. Quả nhiên Mục Viêm Minh nghe mèo bự Lâm U nói xong liền thả lỏng cả người. Chỉ cần con mèo bự trước mắt này thừa nhận nó là yêu tinh, những thứ khác đều có thể tiếp nhận. Bất quá, trong suy nghĩ của hắn, yêu tinh trong truyền thuyết tìm đến người ta không phải báo ân thì cũng là báo oán đó sao? Tại sao con yêu tinh này tìm anh hai của hắn, lại muốn báo ân rồi còn báo oán nữa? “Ơ, xem ánh mắt ti hí nghi ngờ của cậu, nhất định là đang nghĩ tại sao bổn đại tiên ta tìm anh hai của cậu vừa muốn báo ân lại muốn báo oán phải không?” Lâm U thu bộ dạng quấn quýt của Mục Viêm Minh vào mắt, đặc biệt ra dáng thần thông mở miệng. Mà Mục Viêm Minh bởi vì bị nói trúng nỗi lòng, lập tức cả kinh lui về sau một bước, bất quá thể loại này vào mắt mèo đại tiên chứng tỏ hắn thật sự muốn biết nguyên nhân. “Xía, cái này có gì mà nghĩ không ra?” Lâm đại tiên lắc lắc cái đuôi cụt lủn của mình: “Năm đó ở Tần Lĩnh ta bị thợ săn bắt được suýt bị giết bị bán, kết quả được anh của cậu bắt gặp, hắn cứu ta, đây chính là ân; mà sau khi hắn cứu ta xong, hắn lại bắn chết cả nhà đại bá của ta. Vì thế đó, cậu hiểu chưa?” Mục Viêm Minh buồn bực gật đầu, cảm thán trong lòng, anh hai của hắn sao lại tình cờ cứu được con mèo tinh này lại giết họ hàng của nó vậy? Nếu như cứu thôi thì tốt rồi a! “Cái kia, nếu như tao nghe lời mày thì mày sẽ không tìm anh hai tao báo thù, chỉ báo ân thôi phải không?” Nhị thiếu Mục gia không nhịn được muốn xác nhận lại một lần nữa, sau nhận được sự khẳng định của Lâm đại tiên. Mục Viêm Minh đứng yên tại chỗ xoắn xuýt hồi lâu, cuối cùng đặt mông ngồi xuống đất, đặc biệt nhận mệnh nói: “Được rồi! Từ nay về sau mày muốn làm gì tao thì làm, chỉ cần mày đừng tổn thương anh hai và ông nội của tao là được.” Mèo đại tiên Lâm U dùng móng vuốt cào cào ghế salon bằng da thật, “Nghe nói chữ tín của nhân loại không thể tin, tuy nói cậu hứa hẹn rất tốt, bộ dáng hiên ngang lẫm liệt, nhưng để mối thù của ta không uổng phí, ta vẫn nên cho cậu xem một vài thứ.” Mục Viêm Minh nghe vậy, chẳng biết tại sao khẽ run rẩy, hắn cảm thấy hình như có chuyện không hay sắp xảy ra. “Đi, đem kiện hàng trên bệ cửa sổ kia lại đây. Cẩn thận một chút, nhẹ chân nhẹ tay, đây là đồ có giá trị liên thành đó ~” Mục Viêm Minh thân thể cứng ngắc đi tới bên cạnh cửa sổ, khom lưng, cầm cái bọc kia trở về. “Đem cái bọc đó để lên bàn, thấy mấy cái bình nhỏ màu sắc khác nhau không? Dựa theo màu sắc, đem chúng nhỏ lên bàn, xem thử hiệu quả ra sao đi meo meo~” Mục Viêm Minh nhìn thoáng qua mèo yêu trên ghế salon đối diện, tâm tình nó hình như rất tốt, sau cùng run run cầm lấy cái bình màu sắc khác nhau, theo thứ tự nhỏ xuống trên bàn cẩm thạch. Xì xì! Cạch!!! Răng rắc!... Mục Viêm Minh nhỏ mỗi bình một giọt, bàn đá cẩm thạch phát ra một tiếng hét đáng sợ, mặc dù tiếng thét này không có tình cảm phong phú như con người, nhưng cũng đủ làm cho người nghe sợ run cả người. Mục nhị thiếu đặc biệt có cốt khí không hề phát run, hắn chỉ là không khống chế được tay của mình, hình như không nhúc nhích được nữa rồi. “Hắc hắc, sợ rồi sao ~ Bổn đại tiên là tới báo ân, sao lại dùng mấy thứ này đi đối phó các cậu được? Đến, mau đem mấy thứ nguy hiểm này gom lại đi! À, nhân tiện nhắc nhở luôn, mấy bọc giấy màu sắc khác nhau lại càng không nên đụng đến, nếu như mấy thứ vừa rồi là công kích vật lý, vậy mấy bọc giấy này, hắc hắc,... Cũng giống giống thế, cậu hiểu chứ ~” Mục Viêm Minh thiếu chút nữa đem cái bọc trên tay ném xuống đất! Thời đại nào rồi a! Ai có thể nói cho hắn biết tại sao vũ khí sinh hóa lợi hại thế này lại do một con mèo yêu chế tạo ra không?! Còn nữa, quan trọng hơn là, nếu như hắn không nghe theo lời con mèo yêu này... vậy mất thứ đồ không rõ lai lịch này sẽ phải dùng trên người hắn!!! Đời người quả thật không còn chuyện gì thảm hơn được nữa rồi — bị một con mèo yêu uy hiếp và vân vân. Vì thế, đợi đến lúc Mục Nhất và Mục Cửu, Mục Thập nghe nhị thiếu gọi vào trong phòng, liền thấy nhị thiếu gia luôn không sợ trời không sợ đất, ta không làm lão đại thì không ai dám làm, ngồi đàng hoàng bên cạnh vua mèo Lâm U, thỉnh thoảng lại hỏi han ân cần, khiến người ta hoài nghi hàng này có phải nhị thiếu gia hay không. “... Nhị thiếu?” Mục Cửu không nhịn được mở miệng xác nhận. Mục Viêm Minh trước mặt Lâm đại tiên như vậy cũng vì bị cưỡng ép không thể không làm, nhưng cũng không có nghĩa trước mặt ai hắn cũng như vậy. Vì thế Mục Cửu đương nhiên trở thành đối tượng phát tiết của Mục nhị thiếu: “Muốn gì? Xem cái mặt của anh kìa? Bản thiếu gia có chỗ nào nhìn lạ lắm sao? Còn không mau thu hồi cái bộ dạng ngu xuẩn của anh lại!” Mục Cửu: “...” Tôi nói này nhị thiếu, cậu có thể đừng kiếm chuyện nữa được không!!! Phiền tôi mới nãy còn tội nghiệp cho cậu đó!!! “Khụ, nhị thiếu, không phải cậu không thích nhìn thấy con mèo này sao?” Mục Thập tốt bụng cho Mục Cửu một cái thang đi xuống. Kết cuộc bi kịch phải cùng hứng chịu nòng pháo oanh tạc của Mục Viêm Minh: “Anh nói đùa gì vậy? Lâm Lâm anh minh thần võ như vậy, khí phách, đáng yêu, hiểu rõ lòng người, bản thiếu gia sao có thể chán ghét nó được? Bản thiếu gia còn hận không thể một ngày 24 giờ đều ở bên cạnh nó, ngủ cũng ôm nó đó!” Mục Thập: “...” Nhị thiếu, cậu thật không phải bị thứ linh tinh gì đó nhập vào người chứ? Loại đổi ý nhanh như chớp này thật sự quá quỷ dị a. Còn nữa, cho tôi nhắc nhở một chút, nếu 24 giờ cậu đều ôm nó, đại thiếu sẽ không vui đâu... Bất quá đối với nghi hoặc của Mục Cửu cùng Mục Thập, Mục Nhất lão đại của đội vệ sĩ Mục gia vẫn tương đối bình tĩnh. Bây giờ Mục Nhất đã xác định, hễ là chuyện có liên quan đến Lâm Lâm, dù có kỳ quái thế nào cũng trở thành bình thường. Ngay cả cái chết cũng không thể áp chế nó, thế gian này còn gì có thể trị được? Ngược lại, nó ngay cả chết cũng có thể vượt qua, còn có người nào mà nó không thu phục được chứ? Nhị thiếu? Ha ha. Đại thiếu còn bị thu phục, ngoan ngoãn giống như Nhị Thập Tứ Hiếu*, còn nhị thiếu hả, thật sự là kém quá xa. Vì thế Lâm U đại tiên khoái trá thu phục được một đứa em cứng đầu như nhị thiếu, trong không khí hài hòa trước nay chưa từng có ở biệt thự, nghênh đón đại thiếu Mục gia về nhà. “Các người tụ lại trong phòng làm gì vậy?” Mục Viêm Khiếu vừa vào nhà đã thấy em trai mình vẻ mặt đặc biệt cung kính ôm thú cưng nhà mình, mà Mục Nhất, Mục Cửu, Mục Thập còn đàng hoàng đứng ở bên cạnh nhìn hai người họ thân thiết. Nhìn từ góc độ của hắn, em trai luôn không vâng lời kia, bây giờ đang dùng một vẻ mặt đặc biệt ôn hòa nhìn Lâm Lâm giương nanh múa vuốt hình như là đang dạy bảo gì đó, một chút mất kiên nhẫn cũng không hề có, đã vậy còn thỉnh thoảng gật đầu tỏ vẻ biết vâng lời? Mục đại thiếu co rút khóe miệng lui về sau một bước. ... Nhất định là cách mở cửa không đúng. Chắc không phải là hắn đi nhầm phòng đâu.
|
Chương 54: Chớ có sờ cái đuôi Mặc dù Mục Viêm Khiếu cho rằng mười phần thì cũng hết tám chín phần là mình đã đi nhầm phòng, nhưng hắn vừa mới lui về sau một bước, đã bị Mục Nhị cùng Mục Ngũ đi theo nhắc nhở kéo trở về hiện thực tàn khốc. “Ông chủ? Sao mới vào đã lui ra rồi? Trong nhà có chuyện gì không?” Mục Nhị vừa nói vừa kêu Mục Ngũ nhanh đi xem xem chuyện gì xảy ra, kết quả Mục Ngũ vào nhanh mà ra cũng nhanh, vẻ mặt ngu ngốc có chút không giải thích được nói: “Anh Hai, không có gì cả! Trong nhà đặc biệt bình thường, hơn nữa không khí còn đặc biệt tốt nữa!” Mục Nhị nghe thế thầm thả lỏng, sau bỗng nhiên cứng người lại. Thần kinh hắn không có thô như Mục Ngũ đâu, dựa theo tính tình và biểu hiện lúc trước của nhị thiếu, không khí trong nhà rất tốt đại diện cho tình uống bất thường đang diễn ra. Nghĩ tới đây Mục Nhị định tự mình vào xem một chút, nhưng cuối cùng bị Mục Viêm Khiếu căn cản. “Vào nhà đi!” Dù bất kể chuyện gì xảy ra, ít ra Mục Nhất cũng không có cảnh báo gì, còn Mục Cửu và Mục Thập ở trong, vốn không thể phát sinh chuyện gì uy hiếp tính mạng hắn đâu. Mà ở trong phòng Mục Viêm Minh và Lâm U đại tiên cũng thấy được anh hai và chủ nhan của mình sửng sốt không bước vào, cứ tiến tiến lùi lùi, đang lúc cùng nghĩ xem người này rốt cuộc bị cái gì, ba người Mục Viêm Khiếu cuối cùng cũng đi vào. Lâm U đại tiên nhanh chóng vỗ một vuốt lên đùi Mục Viêm Minh, người sau giật mình một cái, nhanh chóng đứng dậy từ ghế salon, thân hình khép nép vô cùng căng thẳng, sắc mặt cung kính mang theo chút lấy lòng nói: “Anh hai đã về! Anh hai thật vất vả! Anh hai nhanh ngồi xuống nghỉ một chút đi!!! Anh hai đói bụng không? Anh muốn ăn gì em đi mua!!!” Lần này không riêng gì Mục Viêm Khiếu cảm thấy sự bất thường, ngay cả Mục Nhị và Mục Ngũ cũng dùng ánh mắt như thấy yêu quái mà nhìn Mục Viêm Minh. Còn Mục Nhất và Mục Cửu, Mục Thập mặc dù đối với chuyện này đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng thời điểm phải đối mặt, vẫ bị kinh hãi không thôi. Ngoại trừ mèo đại tiên Lâm U và bản thân nhị thiếu ra, tất cả mọi người trong nhà đều cảm thấy nhị thiếu đoán chừng đã uống lộn thuốc rồi. “Anh hai? Sao anh còn đứng đó? Mau lại đây ngồi đi! Cứ đứng nhìn mãi không tốt đâu!!!” Mục Viêm Minh đặc biệt chân chó tiến lên dìu anh mình ngồi xuống ghế salon. Mặc dù Mục Viêm Khiếu đối với biến hóa của đứa em trai mà mình vẫn luôn phiền lòng cảm thấy giật mình, nhưng nghĩ đến nội dung cuộc điện thoại mà thú cưng nhà mình gọi đến trước đó liền trở nên bình tĩnh. Thầm thán phục, quả nhiên yêu tinh chính là yêu tinh! Không uổng công bọn họ tu luyện nhiều năm như vậy, thời gian mới trôi qua có bao nhiêu đâu? Đã đem em trai dạy dỗ chẳng lo gì nữa. Bất quá Mục đại thiếu vẫn bày ra vẻ nghi ngờ và chút lời khen thích hợp với em trai mình: “Viêm Minh, em uống lộn thuốc sao? Sao bỗng nhiên trở nên hiểu chuyện như vậy rồi?” Mục Viêm Minh nghe được câu hỏi vừa khen vừa châm chọc, đầu tiên là buồn bực trề môi, vẻ mặt đặc biệt đau lòng và xúc động. “Anh hai, anh yên tâm đi! Vì sự an toàn của anh, vì sự an toàn của cả nhà chúng ta sau này, em nhất định hối cải làm người, trở thành một người thật tốt!” Mục Viêm Khiếu: “...” Đã giám định xong, em trai của hắn chính là uống lộn thuốc. Hơn nữa không thể cứu được rồi. Mục nhị thiếu nhìn anh hai nhà mình trên mặt hoàn toàn là vẻ không cho là đúng, ở trong lòng lặng yên lau giọt nước mắt chua xót. Anh hai à! Anh chắc chắn không biết vì anh, em trai đã bị một con mèo yêu uy hiếp! Vì an toàn tính mạng của nhà chúng ta sau này, em nhất định sẽ hy sinh vì hạnh phúc của nhà họ Mục! Mẹ ơi, tự nhiên cảm thấy mình thật vĩ đại. Mục nhị thiếu nghĩ như vậy, lặng yên cho mình 32 likes. Mục Viêm Minh mang cái vẻ mặt mình là chúa cứu thế nhức trứng nhất định không thể để anh hắn nhìn thấy, nếu không hàng này rất nhanh sẽ nhận được ‘quả đấm yêu’ của anh hai rồi. Mà chính bởi vì không nhìn thấy cái bản mặt nhức trứng kia, không khí nhà họ mục lúc này vẫn rất tốt. “Được rồi, ngày mai còn nhiều việc hơn phải hoàn thành, nhanh ăn tối nghỉ ngơi đi.” Mục đại boss hạ lệnh, Mục Cửu cùng Mục Thập vội vàng dặn dò đầu bếp làm cơm. Bất kể là trong biệt thự ở thành phố A hay B, người nhà họ Mục vẫn không thích dùng mấy thứ như nhân viên phục vụ này nọ, nhiều nhất cũng chỉ là đầu bếp chuyên nghiệp, người làm vườn và nhân viên abro vệ àm thôi, đại bộ phận lực lượng đều đến bảo vệ trụ sở tư mật. Bữa ăn tối đối với Lâm U đại tiên mà nói là tương đối thịnh soạn. Tôm bạc nướng, cá Pecca hấp, mì gà xé sợi Tứ Xuyên, súp thập cẩm cải thảo, món ăn mặc dù không nhiều lắm không nhiều lắm nhưng mùi vị cùng chủng loại quả thật khá hợp khẩu vị mỗ mèo bự. Thật vất vả ăn xong cơm tối, qua thời điểm ngắm trăng sáng, đến lúc đi ngủ, một tay Mục Viêm Khiếu mò qua chỗ mèo bự đang dùng móng vuốt đập cái nệm nhỏ cho êm, có chút thích thú vuốt hai dúm lông ngốc trên lỗ tai nó hỏi: “Mày xế chiều làm gì vậy? Sao Viêm Minh bỗng nhiên biến thành cái bộ dáng kia rồi?” Mèo đại tiên Lâm U nghe vậy cười hắc hắc, hướng về phía chủ nhân mắt mù nhà mình ‘meo meo meo meo’ vài tiếng. Cái đuôi nhỏ ngắn ngủn khoái trá lắc tới lắc lui. Mục Viêm Khiếu nhướng mày, “Mở miệng nói tiếng người.” Lâm U tiểu gia sửng sốt khựng lại một chút mới đặc biệt kiêu ngạo nói: “Hắc hắc, anh chỉ cần biết rằng, từ nay về sau cái đứa em trai khiến anh lo lắng kia sẽ phải nghe theo chỉ đạo của tiểu gia tôi, không còn quần áo lụa là mà hướng theo con đường phát triển toàn diện đức, trí, thể, mỹ, thanh niên năm tốt! Cho tôi một tháng, tôi nhất định có thể đem hắn dạy dỗ ổn thỏa! Dĩ nhiên, chỉ trên phương diện tư tưởng và xử sự đối đãi của hắn, trên phương diện thông minh và công việc còn cần anh tiếp tục cố gắng.” Mục Viêm Khiếu nghe vậy thấp giọng cười khẽ, theo sống lưng mèo bự mò tới chóp đuôi của nó, vuốt vuốt rồi nói: “Chỉ cần mày có thể dạy hắn cách suy nghĩ đúng đắn, phương diện công việc và thông minh, tao chỉ cần ba tháng là có thể dạy dỗ hắn thật tốt.” Lâm U tiểu gia không nhịn được meo meo một tiếng, “Dừng, tôi đã nói rồi, thật ra thì công việc của mấy người cũng không phải đặc biệt to lớn gì, ba tháng có thể học xong toàn bộ cách xử lý công vụ của công ty, thật sự là rất đơn giản.” Mục Viêm Khiếu đưa tay trực tiếp nhéo chóp đuôi thú cưng nhà mình, “Mày cảm thấy rất đơn giản? Như thế nào? Để tao huấn luyện ba tháng thử xem? Mày sẽ là con mèo đầu tiên trên đời có thể xử lý công vụ công ty rồi.” Chóp đuôi của Lâm U tiểu gia bị bóp chặt, bàn tay mang theo nhiệt độ như lửa đốt kia làm cậu nhịn không được khẽ run một chút, cái loại cảm giác đặc biệt kỳ quái lại để cho người ta cảm thấy vô cùng lo lắng, giãy giụa mãi vẫn không thoát được, cuối cùng Lâm U tức giận, dùng sức xoay người táp tới bàn tay tàn ác kia! Thuận tiện kèm theo một tiếng gầm tức giận: “Mẹ nó! Buông đuôi tiểu gia ra!!!” Đáp trả cậu là nụ cười nhẹ xấu xa của Mục boss: “Ha ha. Có bản lĩnh mày cắn tao đi?” Mèo đại tiên Lâm U: “...” Có tin tiểu gia một vuốt cào trầy mặt anh không? Hay là, cào hư trứng của anh?! Dĩ nhiên, mèo bự Lâm Lâm vẫn không triệt để thực hành uy hiếp, nếu không sáng ngày thứ hai thức dậy,trạng thái Mục đại thiếu gia cũng sẽ không có ‘vẻ mặt sáng láng’ như vậy, ngược lại là ‘vẻ mặt tiều tụy’ rồi. “Viêm Minh, hai ngày này em có thể mang Lâm Lâm ra ngoài đi dạo, đi xem mấy nơi thú vị, có ý nghĩa trong nội thành thành phố B. Em tìm người cùng theo chơi với Lâm Lâm cũng được, nhưng mà, chỗ nào nên đi chỗ nào không nên đi, anh nghĩ em cũng biết rồi chứ hả?” Mục đại thiếu ôm thú cưng bảo bối vẫn còn đơn phương giận dỗi hắn trong ngực, dùng loại vẻ mặt trên cao nhìn xuống mở miệng. Mục Viêm Minh vừa nghe có thể ra ngoài, hiển nhiên là vui sướng nhướng mày, khuôn mặt hưng phấn đồng thời gật đầu nói: “Anh hai yên tâm! Coi như em thiếu một tay một chân cũng không để Lâm đại tiên, ách không phải, là để Lâm Lâm thiếu gia thiếu một cọng lông nào! Anh hai cứ làm việc thật tốt đi! Chờ em thả lỏng hai ngày xong, em liền trở về giúp anh hai đỡ bận bịu!!! Anh hai đi thong thả!!! Anh hai an tâm!!!” Mục Viêm Khiếu không nhịn được vuốt vuốt ấn đường của mình, cảm thấy em trai mình hình như từ một loại khiến người ta lo lắng, chuyển sang loại khiến người ta sốt ruột như điên khác rồi. Khẽ thở dài một cái, Mục đại thiếu lại đem thú cưng nhà mình vuốt từ đầu tới chân, sau khi nhận được cái phủi vuốt ghét bỏ của mèo ta, mới đem Lâm Lâm thả xuống, còn mình thì cùng Mục Nhất, Mục Nhị rời đi. Thật vất vả chờ Mục đại thiếu rời đi, Mục Viêm Minh hưng phấn gào thét một tiếng, “Bản thiếu gia cuối cùng có thể đi ra ngoài! Ha ha ha! Nhất định phải đi KTV chơi đùa một bữa thỏa thích!!!” Mục nhị thiếu cứ như vậy cười cười định đi gọi cho đám hồ bằng cẩu hữu của hắn, kết quả vừa đi được một nửa, liền thấy mèo đại tiên Lâm Lâm vô cùng thanh cao khí phách như vua chúa đang đứng trên tay vịn ghế salon, dùng đôi mắt màu hổ phách như ngọc lưu ly sâu thẳm mang theo chút tà khí nhìn mình... Nhị thiếu trong nháy mắt suy sụp. “Khụ cái kia, Lâm Đại, ách Lâm Lâm a, tao định dẫn mày đi một chỗ vui chơi rất khá, thấy sao?” Mục Viêm Minh bị mèo đại tiên ngó chừng hơi có chút lo lắng, bất quá thử nghĩ xem dù có là yêu quái, nó khẳng định chưa từng đi KTV, nếu vậy thì mình vẫn có thể dụ dỗ nó tới đó! “Chỗ vui chơi rất khá?” Mèo đại tiên Lâm Lâm rất tùy ý nâng móng lên bắt đầu dùng lưỡi liếm. “Đúng vậy, đúng vậy! Có ăn, có uống có thể chơi đùa, còn có em gái xinh đẹp, biểu diễn đặc sắc quả thực náo nhiệt cũng không thiếu gì a!” Mục Viêm Minh cố gắng dùng những từ ngữ tốt nhất tô điểm cho cái chỗ kia, sau cùng còn thêm một câu: “Đặc biệt chơi rất vui!!!” Lâm U nhìn nhị thiếu muốn cứng rắn chơi đầu trí cùng mình, cái đuôi ngắn ngủn vung lên, “Ha ha.” Mục Viêm Minh: “...” Tại sao ngay cả yêu quái cũng ha ha! Hắn có cảm giác chỉ số IQ bị khinh bỉ?! “Ta cũng biết một chỗ đặc biệt tốt, chỗ đó cũng có sơn hào hải vị, rượu ngon món lạ, quỳnh lâu ngọc vũ, giai nhân khuynh thành, thậm chí thứ gì cậu có thể nghĩ đến, nơi đó cũng sẽ có, cậu có muốn đi xem hay không?” Mèo đại tiên Lâm U chậm rãi từ từ nói ra làm cho Mục Viêm Minh ngứa ngáy trong lòng. Không riêng gì Mục Viêm Minh, ngay cả Mục Ngũ, Mục Cửu, Mục Thập nghe được miêu tả nơi đó xong, cũng sinh ra tò mò với cái chỗ thần kỳ kia. Mục Viêm Minh có hơi nghi ngờ: “Mày nói là sự thật? Thật sự có chỗ nghĩ gì có đó hay sao?! Nếu quả thật có thì,... ở thành phố B tao không thể nào không biết!” Lâm đại tiên chậm rãi kéo ba cánh môi của mình, lộ ra một nụ cười quỷ dị: “Đương nhiên là có cái chỗ kia, ta dẫn cậu đi xem! Sau khi xem xong cậu sẽ cảm thấy vô cùng khiếp sợ và vui sướng.” Ha ha.
|