Tiểu Gia Vô Xử Bất Tại
|
|
Chương 40: Khí phách uy vũ Mặc dù ở trong lòng Mục Viêm Khiếu đã dự liệu được sau đó sẽ phát sinh chuyện ‘chấn động lòng người’, nhưng chuyện hại người chính là lão gia gia Ngả Bá Đặc cảm thấy trên thế giới này tuyệt đối sẽ không có động vật nào thông minh hơn mèo mập Gia Phỉ của ông ấy. Vì thế, mặc dù Mục đại thiếu đã ngầm tỏ vẻ có thể mua lại cái máy chuyển đổi giọng nói kia, nhưng Ngả Bá Đặc vẫn cười híp mắt nói: “Nga, Mục, không nên xấu hổ như vậy! Mặc dù tôi biết Gia Phỉ của tôi vô cùng thông minh, nhưng tôi thấy Lâm Lâm của cậu cũng không tệ. Ít nhất, giá trị sức mạnh của nó cao hơn Gia Phỉ rất nhiều không phải sao?” Mục Viêm Khiếu nghe vậy nhíu mày, ông cụ này chẳng lẽ đang định dùng lời lẽ để giễu cợt trí thông minh của Lâm Lâm?! Chuyện này thật là... Ha ha. “Nếu ngài cũng đã nói như vậy, tôi cũng muốn để cho Lâm Lâm thử dùng cái máy kia một lần. Tiện thể kiểm tra chất lượng và hiệu quả của cái máy này như thế nào. Tôi nghĩ, cái máy này chắc ngài sẽ không cho miễn phí đâu hả?” Ngả Bá Đặc nghe vậy cười một tiếng: “Ha ha! Mục, cậu vẫn nhạy bén như vậy! Thật là khiến người ta không thích nổi mà! Bất quá cậu nói rất đúng, mặc dù tôi cũng rất thích Lâm Lâm của cậu, nhưng mà nói thế nào cái máy này cũng hao tốn không ít sức lực và tiền tài của tôi, mặc dù tôi không định dùng nó để kiếm tiền, nhưng nói chung là cậu cũng nên ủng hộ chút kinh phí nghiên cứu phải không?” Mục Viêm Khiếu gật đầu: “Ngài nói rất có lý.” “A, nhưng mà Mục này! Nếu như Lâm Lâm của cậu có thể dùng tiếng kêu phong phú của nó nói thành một câu chuyện, ừm, ít nhất phải sinh động dễ thương như Gia Phỉ nhà tôi, như vậy tôi có thể miễn phí cho Lâm Lâm của cậu một cái máy chuyển đổi giọng nói.” Ngả Bá Đặc cười mở miệng, “Dù sao, bất kể là người hay động vật thông minh, đều phải có chút ưu tiên, không phải sao?” Nghe được lão gia gia Ngả Bá Đặc nói mấy câu đó, không đợi Mục đại thiếu mở miệng nói chuyện, Lâm U • linh miêu • tiểu gia liền mãnh liệt xoay người nhào tới trước mặt Ngả Bá Đặc, meo meo kêu gào hai tiếng. 【Nhanh đem đồ vật trình lên cho tiểu gia! Xem tiểu gia đọc diễn cảm thơ cổ cho ông nghe! Hay là, ông thấy bài Thục đạo nan của Thái Bạch thế nào? Đặc biệt hữu tình a!!! 】 Mục Viêm Khiếu nghe được câu sau của Ngả Bá Đặc cũng biết vị này đang tự nhảy vào con đường chết, cũng không nói cái gì, trực tiếp gật đầu: “Nếu như vậy, để Lâm Lâm thử một chút đi. Tôi tin nó nhất định sẽ rất vui.” Ngả Bá Đặc nghe vậy phất phất tay, chú La quản gia lập tức tiến lên đeo cái máy kia vào cổ Lâm U, cái máy giống như một mặt dây chuyền lớn. Đi cùng cái máy này còn có một cái hộp nho nhỏ cỡ nửa bàn tay, có nút bấm. Ngả Bá Đặc ở một bên giới thiệu: “A, cái hộp này là hệ thống lực chọn ngữ điệu tiếng nói, thế nào? Lâm Lâm nhà cậu muốn chọn loại âm thanh nào? Tôi đề cử giọng bé trai dễ thương nga! Nhất định rất khả ái.” “Nhưng mà, Lâm Lâm nhà cậu rất ngoan đó, lần đầu tiên Gia Phỉ mang cái này, còn từ chối sợ hãi rất lâu đó.” Mục Viêm Khiếu chỉ gật đầu không nói. Mà linh miêu Lâm U ngẩng cao đầu kiêu ngạo, ánh mắt tỏ vẻ mọi người không nên đánh đồng tiểu gia với con mèo ngu xuẩn kia, hoàn toàn không cùng một cấp bậc không phải sao? “Ừm, ngữ điệu giọng nói cứ để cho Lâm Lâm chọn đi, tôi tin tưởng nó sẽ có âm thanh mà nó thích.” Mục đại thiếu vừa nói, vừa nghiêng mình về phía trước, thật ra thì tâm trạng của hắn hoàn toàn không bình tĩnh như bề ngoài, có cơ hội nghe được tiếng nói của thú cưng nhà mình, ai mà không kích động cho được. Lâm U nhìn giới thiệu trên cái hộp nhỏ phiên dịch các loại âm thanh tiếng Trung. Ngả Bá Đặc cười híp mắt tỏ vẻ ‘Lâm Lâm cậu đã có thể mở miệng nói chuyện’, trực tiếp dùng móng vuốt nhấn xuống một cái nút màu đen. Sau đó, hướng về phía cái mặt dây chuyền meo meo vài tiếng. “Khụ! Tôi nói tiểu gia câm nín nhiều ngày như vậy rốt cuộc có thể nói chuyện rồi! Ông lão thích tiếng nói phong phú? Tôi đây đọc cho ông mấy bài thơ mà tôi thuộc thế nào? Hắc hắc, chỉ bằng con mèo mập nhà ông, cũng dám đem đi so với tiểu gia? Không sợ gió lớn cắt đứt đầu lưỡi sao. Trên thế giới này, người có thể so sánh với tiểu gia tôi, còn chưa ra đời đâu!” Ông lão Ngả Bá Đặc: “...!!?” Mập meo meo Gia Phỉ: “!!! Ông nội nó! Fuck meo meo!!!” Mục đại boss đã sớm đoán được kết quả: “Lâm Lâm, mày chọn giọng tổng tài khốc phách duệ sao? Đổi đi, tao không thích.” Linh miêu Lâm U • tổng tài khốc phách duệ ngẩng cao đầu: “Meo meo rống! Anh không thích thì ông phải đổi lại? Anh cho rằng anh là ai? Bằng cái lông gì chứ? Ha ha!” Trán Mục đại thiếu bật ra một sợi gân xanh: “Bằng việc tâm trạng tao không tốt thì ngày mai mày chỉ có thức ăn cho mèo để ăn.” “...! Phản đối! Anh là giai cấp bóc lột!!!” Mục Viêm Khiếu rất bình tĩnh ‘nhìn’ về phía âm thanh trầm thấp từ tính mà lại cố ý pha trò. Linh miêu Lâm U tiểu gia nhìn chủ nhân mắt mù nhà mình hình như thật sự đã định ngày mai phải cho cậu ăn thật nhiều thức ăn cho mèo rồi, vẻ mặt uể oải, có chút không tình nguyện nhấn xuống một cái nút khác, sau đó, âm thanh người dẫn chương trình đặc biệt rõ ràng xuất hiện: “Được rồi, khi chúng ta đối mặt với giai cấp bóc lột, nếu không thể phản kháng, cũng chỉ có thể đối mặt. Nhưng, nhân dân cả nước sẽ không quên giây phút đẫm máu và nước mắt này, một ngày nào đó, chúng ta sẽ vùng dậy! Lật đổ những người đang đè lên đầu lên cổ chúng ta, giành được hạnh phúc, ổn định cuộc sống. Phía dưới là tóm tắt bản tin mở đầu...” Ngả Bá Đặc lão gia gia đã bắt đầu co giật khóe miệng: “... “. Mập meo meo đột nhiên cảm thấy hình tượng đối thủ cao lớn thêm: “...”. “Cái tin mở đầu kia là sao?” Mục Viêm Khiếu trầm mặc chốc lát, sau đó cố gắng xoa huyệt thái dương hỏi. Linh miêu Lâm U • người dẫn chương trình tin tức cũng không giải thích được, nghiêng nghiêng đầu, không quên nháy mắt bán manh: “Meo meo ngao? Ơ, cái này rất kỳ quái a, tôi cũng không rõ lắm. Phía dưới là tóm tắt bản tin mở đầu.” Mục Viêm Khiếu quay đầu, mặt không biểu cảm, Ngả Bá Đặc thấy hai con mắt đen thui kia thì ho khan một tiếng, “Chuyện này, có khả năng tiếng Trung vẫn chưa điều chỉnh tốt, bỏ giọng người dẫn chương trình đi, tôi đã nói, cho Lâm Lâm nhà cậu sử dụng giọng bé trai dễ thương đi.” “A, nhưng mà hai đoạn nói chuyện vừa nãy thật làm cho người khác phải giật mình!” Lúc này Ngả Bá Đặc mới kịp phản ứng, ánh mắt nhìn về phía Lâm U mang theo sự khâm phục và không tưởng tượng nổi: “Nó nói được như vật thật là làm người ta phải khâm phục, tưởng như là một con người thật sự!!!” Mục Viêm Khiếu nghe những lời ca ngợi đó khẽ nhếch môi, đối với một người nuôi thú cưng, ca ngợi thú cưng của hắn chính là sự lấy lòng tốt nhất. Nhưng nụ cười trên mặt Mục Viêm Khiếu vừa mới xuất hiện không tới ba giây liền cứng ngắc lại, hai hàng lông mày rậm nhếch cao, từ từ nhíu lại, lẩm bẩm trong miệng. “Tưởng như là một con người thật sự...?” Không biết tại sao, những lời này lại làm cho hắn xúc động trong lòng, hình như có chuyện gì rất quan trọng, nhưng hắn đã quên, mà chuyện đó có liên quan đến ‘người’. Lúc trở thành linh miêu thính giác của Lâm U có dấu hiệu ‘đẩy lên mức cao nhất’, khi cậu nghe được Mục Viêm Khiếu không tự chủ lặp lại câu nói kia, hai dúm lông đặc biệt nhạy cảm trên tai run rẩy giật mình, đặc biệt nhanh trí nhấn xuống cái nút màu vàng, trong nháy mắt mọi người liền nghe thấy một thanh âm trong trẻo mềm mại: “Chủ nhân mắt mù ~ anh còn muốn cái gì? Anh thấy âm thanh này thế nào ~ có phải rất rất rất dễ thương không? Chủ nhân hôn hôn cái nào? Chủ nhân ôm ôm một cái nào?” Cái giọng bé trai trong nháy mắt làm cho Mục đại thiếu kích động đến nỗi suy nghĩ cặn kẽ gì cũng tan thành mây khói rồi, run rẩy một chút mới khôi phục lại như cũ, vuốt vuốt chân mày của mình, Mục Viêm Khiếu nói: “Da gà tao nổi hết lên rồi, mày không thể đổi lại cái giọng nào bình thường một chút được sao?” Mục đại thiếu cảm thấy Lâm Lâm bây giờ có thể tùy tiện thay đổi giọng nói, so với vẹt Lâm Lâm hay phát bệnh thần kinh lúc trước còn làm người ta đau đầu hơn! Ít nhất trước kia nó chỉ dùng tiếng nói làm cho người ta kinh sợ mà thôi, nhưng bây giờ, ngay cả ngữ điệu cũng có thể biến đổi thành nhiều loại khác nhau để kích thích người ta... Một lần nữa thật sự muốn hỏi Ngả Bá Đặc không có chuyện gì lại thiết kế nhiều giọng nói như vậy làm chi, ông như vậy là giúp thú cưng thành tinh đó có biết không?! Vì thế tiếp theo đó mọi người trong phòng khách gồm ba người một mèo mập tiếp tục nghe linh miêu tiểu gia khí thế bừng bừng từng bước từng bước thử nghiệm các loại âm thanh, ngay cả Mục Nhất và chú La cũng cảm thấy, chuyện thử giọng này không cần ‘alo’ ‘hello’ mà lại dùng ‘sàng tiền minh nguyệt quang!’ ‘hãn tích hòa hạ thổ!’ ‘cử đầu vọng minh nguyệt!’ ‘nông phu do ngạ tử!’ những câu thơ đó của linh miêu Lâm U, quả thật không thể dùng tài hoa tuyệt thế để khái quát, nó đã đạt đến độ cao tài hoa tuyệt thế mà trước nay chưa có ai từng đạt được. Đến lúc Mục đại thiếu chuẩn bị không nhẫn nhịn nữa, linh miêu tiểu gia rốt cuộc chân thành nhấn xuống một cái phím màu xanh nhạt, xoay người nhảy vào trong lòng chủ nhân, vui vẻ vẫy đuôi, một âm thanh ôn hòa như ngọc vang lên: “Viêm Khiếu. Rốt cuộc có thể nói chuyện với anh rồi. Tôi rất vui.” Hai mắt Mục Viêm Khiếu trợn to, rồi từ từ đưa tay vuốt ve bộ lông mềm mượt kia, chẳng biết tại sao trái tim lại đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài, tỏa ra một cảm giác vô cùng vui vẻ. “Lâm Lâm.” Mục Viêm Khiếu gọi tên Lâm U. Giống như một lần không thể nói hết sự vui sướng của hắn, một lần rồi lại một lần cứ lặp đi lặp lại cái tên này làm cho hắn cảm giác mình không còn cô đơn nữa, có một con thú có thể bầu bạn với hắn cả đời: “Lâm Lâm, mày trở lại rồi.” Đây là một người một mèo? Hình ảnh ôm nhau trước mặt làm cho Ngả Bá Đặc cảm động, mà trong cảm động lại có một chút ghen tỵ, đây là cái gì! Cho là một người một mèo các người tuyệt lắm sao! Tôi cũng có Gia Phỉ của mình! Vì thế Ngả Bá Đặc liền vươn tay ôm Gia Phỉ vào trong lòng, âm thanh đặc biệt ôn hòa: “Gia Phỉ bảo bối của ông!” Phản ứng của mập meo meo Gia Phỉ là trực tiếp đặt hai cái móng vuốt lên mặt lão chủ nhân nhà mình, đặc biệt nghiêm túc nói: “Lão chủ nhân! Gia Phỉ đói đụng! Buổi tối chúng ta ăn tôm biển đi ~ meo meo ~” Ngả Bá Đặc co rút khóe miệng: “...” Ông nội nó, mày không thể làm cho tao cảm động một chút sao? Nhưng cuối cùng Ngả Bá Đặc vẫn rất ân cần tiếp nhận yêu cầu về bữa tối của mập meo meo nhà mình, thuận tiện cắt ngang một người một mèo đang thân thiết phía đối diện, “Mục, này, được rồi, đừng tình chàng ý thiếp nữa! Tôi biết các cậu tình cảm sâu đậm, ừm, còn nữa, cái máy này tặng cho Lâm Lâm vậy, nó thông minh quá, thật làm cho người ta kinh ngạc! Quả thật Gia Phỉ nhà tôi không thể xếp cùng lứa với nó được!” Mục Viêm Khiếu nghe vậy âm thầm liếc mắt, ông già này đến chết cũng không chịu thừa nhận có động vật còn thông minh hơn mèo mập nhà ông ta. “Khụ khụ, nhưng tôi cũng nói rồi, lần cải thiện tiếp theo cậu nhất định phải trả tiền đó! Tôi sẽ không đem đồ tặng hai lần đâu!” “Thật ra thì nếu như ngài không đưa ra đề nghị kia, tôi sẽ tự động trả tiền.” Mục Viêm Khiếu nhướng mày, ông cho rằng tôi rất muốn nghe thú cưng của mình phát bệnh thần kinh sao? Đã sớm nhắc nhở ông còn không nghe. “Ha ha, tốt lắm tốt lắm, không nói chuyện này nữa, như thế nào, buổi tối đi ăn tôm hùm không? Tôi tin rằng Gia Phỉ nhà tôi và linh miêu của cậu sẽ rất thích.” Mục Viêm Khiếu suy nghĩ một chút liền gật đầu đồng ý, ở nơi mà Ngả Bá Đặc nhìn không thấy lặng lẽ dùng tay áo lau nước miếng sắp chảy xuống của mỗ linh miêu. Quả nhiên Lâm Lâm nhà hắn bất kể là lúc nào hay là thân phận gì, đối với chuyện ăn uống vẫn rất chấp nhất. Ách... vì cái lông gì bỗng nhiên lại nghĩ đến ông chú đã đóng gói ba bàn ăn kiểu Mãn Hán kia?! “Chà chà, quyết định như vậy đi, khi nào thì đi? Chúng ta có thể đi lên du thuyền, còn có thể ra boong tàu câu cá,…” Leng keng. Đang lúc Ngả Bá Đặc vui vẻ kể về nơi sẽ dùng bữa tối, bỗng nhiên ngoài cửa vang lên tiếng chuông. Mục Nhất lấy tốc độ cực nhanh mở viedeo xem, thấy được người bên ngoài thì sắc mặt trầm xuống. “Là ai?” Mục Viêm Khiếu mở miệng, âm thanh lạnh lùng nghiêm nghị như đã đoán được người đến không hề tốt lành gì. “Ông chủ, là Trần phu nhân và Trịnh phu nhân.” Chân mày Mục Viêm Khiếu nhăn lại, dì cả và dì nhỏ của hắn. Hai người đến đây lúc này, bất kể là muốn làm cái gì, cũng không phải tới thăm hắn. “Nga Mục, xem ra buổi tối cậu không thể đi ăn cùng tôi rồi?” Ông Ngả Bá Đặc là một người đặc biệt tinh ý trong những người tinh ý, từ vẻ mặt của Mục Viêm Khiếu liền có thể nhìn ra sự việc không tốt. Trên thực tế Mục Viêm Khiếu cũng nghiêm mặt gật đầu: “Ngại quá, Ngả Bá Đặc, lần sau mời ngài và Gia Phỉ cùng đi ăn đồ nướng, lần này không tiếp được được thật có lỗi.” Vì lúc lúc Trịnh phu nhân và Trần phu nhân đi theo phụ họa tiến vào sân nhà Mục gia, liền thấy Mục Viêm Khiếu ôm một con mèo to hơn mèo bình thường một vòng, vẻ mặt mỉm cười đưa tiễn Ngả Bá Đặc và một... con mèo mập so với những con mèo bình thường khác thì mập hơn một vòng nhỏ. “Hừ, vì nịnh bợ quý nhân mà sử dụng tất cả thủ đoạn rồi, lúc trước là một con vẹt, lần này trực tiếp đổi thành mèo? Quả nhiên trong số những đứa con cháu thì đứa này có tâm tư nặng nhất, tới cuối cùng vẫn có ý đồ cướp đoạt của cải người khác.” Trần phu nhân nhìn thấy Mục Viêm Khiếu thì tức trong lòng, nghĩ đến chuyện Trần gia đột nhiên gặp chuyện không may và tài sản bị chiếm đoạt, bà liền hận cái gai trong mắt như Mục Viêm Khiếu không thể nhanh chóng biến mất! So với dì nhỏ Mục Viêm Khiếu biểu lộ cảm xúc ra ngoài mặt, vẻ mặt mẹ của Trịnh Du Hổ rất ổn định.. Chẳng qua, sau khi Ngả Bá Đặc ôm Gia Phỉ rời đi xong, hai mắt bà ta mới hiện ra vẻ tàn khốc, trang trọng cất bước đi về phía Mục Viêm Khiếu đang đứng, tới bên cạnh, hàng chân mày dài nhỏ nhướng lên: “Viêm Khiếu dì cả tới thăm con.” Trên mặt Mục Viêm Khiếu không có biểu hiện gì, cũng không tránh ra cho hai bà dì vào nhà: “Lâu rồi không thấy, dì cả sao lại có thời gian rãnh rỗi đến thăm tôi?” Bà ta lấy tay vuốt tóc mình: “Dì nghe A Hổ nói con mù rồi, vốn thân thể cũng khỏe mạnh lắm, nhưng hình như mấy bữa trước chuyển biến xấu phải nhập viện? Dù sao chúng ta đều là người một nhà, sức khỏe của con rất quan trọng, dì và dì nhỏ muốn đến thăm con một chút.” “Sao thế, con không mời chúng ta vào nhà? Coi như là dì và dì nhỏ của con già rồi lẩm cẩm, chẳng lẽ con cũng lẩm cẩm rồi sao?” Mục Viêm Khiếu nghe dì cả kia thầm ám chỉ, hừ lạnh một tiếng xoay người rời đi. Trịnh phu nhân thấy Mục Viêm Khiếu phản ứng như vậy khóe miệng khẽ nhếch, chỉ cần Mục Viêm Khiếu còn băn khoăn, hôm nay bà tới đây cũng không phải uổng phí. Nhưng Mục Viêm Khiếu không nói lời nào không có nghĩa Lâm U tiểu gia sẽ không nói, đừng nói hai người này chẳng qua chỉ là dì của Mục Viêm Khiếu, coi như là Mục lão gia đích thân đến, tiểu gia cậu cũng sẽ không lo lắng điều gì. Vươn móng vuốt đè xuống phím màu đen. “Ngu thấy sợ, ông đang định đi ăn cơm, kết quả bị mấy người không biết điều đến phá, cũng không phải nghèo đến độ cần đứa cháu bên ngoại giúp đỡ, bản thân cũng có con lại không chịu ở nhà dạy bọn nó cách làm ra tiền, lại chạy tới định lừa gạt tiền của cháu trai? Thật có triển vọng!” Âm thanh đểu cáng vang lên, hai vị phu nhân vừa ngồi xuống, liền nghe thấy một giọng nói vô cùng ác ý giễu cợt mình, dù là người tỉnh táo như Trịnh phu nhân cũng trực tiếp thay đổi sắc mặt. “Viêm Khiếu, trong nhà của con còn có người không có gia giáo như vậy? Khách tới còn không biết ra chào hỏi, mở miệng đã nói những lời ác ý như vậy...muốn thế nào?” Bà Trịnh trợn mắt lông mày dựng ngược. “Còn nữa, ai mà to gan như vậy, chuyện nhà họ Trương chúng ta mà cũng dám xen vào?” Mục Viêm Khiếu nghe mấy lời này trong lòng cảm thấy rất vui, thật đúng là...cúi đầu sờ sờ thú cưng nhà mình ‘ngây thơ’ chơi đùa với máy chuyển giọng, Mục Viêm Khiếu không trả lời bà Trịnh..., ngược lại còn nói thẳng: “Không biết dì cả và dì nhỏ tới đây có chuyện gì? Nếu thật sự tới thăm tôi..., hai người cũng thấy rồi đó, tôi cũng còn khỏe lắm, hai dì có thể để đồ đó rồi đi.” Mấy lời này làm cho Trịnh phu nhân và Trần phu nhân cứng đờ, trời mới biết hai bà đâu có mang theo cái gì. Chỉ tới hỏi tội mà thôi. Lừa gạt hồi lâu cuối cùng cũng không thể lừa gạt nữa, Trần phu nhân dứt khoát không che giấu nữa, lập tức dùng giọng bề trên dạy dỗ con cháu nhìn về phía Mục Viêm Khiếu nói: “Viêm Khiếu, dì nghe A Hạc nói con thu mua mấy sản nghiệp Trần gia rồi? A Hạc nói mấy sản nghiệp này rất quan trọng với nó, lúc ấy nó nhất thời lơ là nên kinh doanh không tốt, bây giờ nếu mấy sản nghiệp này đã đến tay con, tốt xấu gì cũng là hai anh em họ của con, đến lúc đó dì kêu A Hạc mời con một bữa cơm, con đem mấy sản nghiệp này trả cho nó đi. Nói như thế nào đi nữa sản nghiệp của Mục gia cũng rất lớn, con còn kế thừa tài sản và thế lực của ba dì, tiếp tục gây chú ý bằng sản nghiệp của Trần gia cũng không tốt. Có phải hay không?” Bà Trần nói qua loa mấy lời, hình như nàng không coi đó là sản nghiệp cả tỷ đồng, mà chỉ như một chiếc Chery QQ mà thôi. Nhưng mà, Lâm U • linh miêu • tiểu gia thấy, cho dù là một chiếc Chery QQ! Cũng không phải một bữa cơm là có thể cho không! Nếu dễ dàng như vậy, cậu mời chủ nhân mắt mù nhà mình ăn vài bữa, chẳng phải sẽ trực tiếp biến thành tỷ phú sao? Vì thế, tiểu gia đặc biệt không nể mặt. “Ha ha.”
|
Chương 41: Kẻ là đại vương Ha ha” vừa ra, ai dám tranh phong? Vào lúc này chỉ dùng có hai chữ lại có thể thay thế toàn bộ các từ láy biểu thị sự ác ý trước mặt, cho dù Mục Viêm Khiếu hắn không mấy quan tâm tới hai người phụ nữ trung niên, cũng đặc biệt nhạy cảm nắm bắt được toan tính đích thực của ‘ha ha’. “Rốt cuộc là người nào? Đừng tự mình giả thần giả quỷ!!!” Trần phu nhân thừa nhận thực lực của mình rõ ràng không cao như chị cả của mình, nghe thấy tiếng ha ha liền lập tức đứng lên, nhìn xung quanh phòng hồi lâu, cuối cùng trừng mắt chỉ vào mũi Mục Nhất nói: “Ai cho mày cái lá gan ngay lúc chủ nhân nói chuyện lại chõ mồm vào?!” Mục Nhất nằm cũng trúng đạn nhìn thoáng qua thú cưng của ông chủ đang nằm trên ghế sa lon tà mị híp mắt xem cuộc vui, bất giác cảm thấy một loại cảm xúc nhức trứng nhàn nhạt dâng lên. Nhưng dù vậy, Mục Nhất thuộc hạ tốt cũng không bán đứng mỗ mèo bự mà ông chủ nhà hắn yêu thương cưng chìu. “Tao đang nói chuyện với mày!” Bà Trần tức giận, định nói thêm gì đó, âm thanh nổi giận ngang ngược đó bỗng nhiên biến đổi, giọng nhỏ nhẹ, âm thanh nghiêm túc không nhanh không chậm vang lên: “Có vài người a, không có đầu óc thì không nói, ít nhất đừng đi ra ngoài chi cho mất mặt, dù gì ở nhà cũng sẽ không làm rơi hết mặt mũi. Nhưng hết lần này tới lần khác cái loại người này cứ không chịu sống yên ổn, thế nào cũng phải đi ra ầm ĩ một phen ~ ui chao, mỗi lần như vậy lại làm cho người xem như chúng tôi cũng thấy nhàm chán, chậc chậc chậc chậc, không thèm để ý đến chủ nhân một chút sao? Cái loại người này a, có táng gia bại sản cũng đáng đời, bị người ta đuổi khỏi nhà a~.” Mục đại thiếu hung hăng co rút khóe miệng. Vậy mà còn có giọng thái giám!!! Ngả Bá Đặc là fan não tàn thể loại cung đấu sao?! Đến lúc này, dù bà Trần nhìn chung quanh tìm không ra kẻ đầu sỏ gây chuyện, thì dì cả – Trịnh phu nhân vẫn ngồi trên ghế sa lon ung dung thản nhiên quan sát rốt cục cũng chú ý tới mỗ mèo bự phía đối diện thoạt nhìn vô cùng bình thường, nhưng trên thực tế là đang đùa giỡn các bà. “Viêm Khiếu, con đang chuẩn bị cái trò hề gì đây? Con mèo kia của con đang chơi cái thứ gì?” Mặc dù bà Trịnh phát hiện Lâm tiểu gia không bình thường, nhưng dựa theo suy nghĩ của một người bình thường mà nói, một con mèo, dù cho có nghịch thiên cỡ nào, nó cũng không thể mở miệng phun tiếng người. Kết quả Mục Viêm Khiếu không trả lời, đưa tay đem linh miêu nhà mình ôm vào lòng. Mà lúc này, bà Trịnh chợt nhìn thấy con mèo bự kia đang mở to đôi mắt như viên pha lê mà trừng mình, nhe hàm răng nanh dài... cái miệng đỏ như chậu máu. Mặc dù hiệu quả hình ảnh dọa người không tốt thế nào, hình ảnh có thể không đủ kinh khủng, thanh âm cũng có thể góp phần! “Bà đoán đi? Đoán đúng thì gia gia ta có thưởng, đoán không đúng ném ra ngoài đánh một trăm gậy ~” Bà Trịnh: “...” Mãnh liệt hít một ngụm khí lạnh. Mà bà Trần đứng bên cạnh lúc này trong nháy mắt đã lui vài bước đến phía sau Mục Nhất, hét lên một tiếng: “Yêu, yêu quái a a a —!!!” Lâm U • thái giám tổng quản • tiểu gia nghe thấy lời này tỏ vẻ tương đối không thoải mái, ngay lập tức hung hăng nghiêng đầu sang chỗ khác hướng về phía bà Trần rống lên một tiếng meo meo! “Lớn mật! Vậy mà nói gia gia ta là yêu quái? Gia gia ta là yêu quái vậy bà chẳng phải là nên xuống địa ngục làm ác quỷ rồi? Táng tận lương tâm, chuyện xấu cũng chẳng chừa, ta nhổ vào ~ nói ra câu này cũng làm ô uế miệng của gia gia ta á a a ~” “Nói, mèo nói chuyện! Tôi, tôi, tôi thấy được một con mèo biết nói chuyện!” Bà Trần sắc mặt trắng bệch, đưa tay định lấy điện thoại di động báo cảnh sát, đến lúc này Mục đại thiếu rốt cuộc cũng mở miệng vàng: “Dì nhỏ, dì không thể yên tĩnh một chút sao? Nhìn kỹ nghe kỹ một chút, nếu như Lâm Lâm trong lòng tôi thật sự là một con yêu quái, dì sao có thể còn sống tới bây giờ?” Bà Trần nghe câu này xong sắc mặt lúc trắng lúc hồng, cau mày bán tín bán nghi đi tới trước mặt linh miêu nhỏ Lâm U, lại gần tỉ mỉ nhìn kỹ, lại bị Lâm U tiểu gia tâm tình khó chịu trực tiếp phi lên, cào cho một nhát vào mặt. “A a —!!! Mày, mày là đồ súc sinh!!!” Bà Trần hét lên một tiếng, che gương mặt đã chảy máu. Mà Lâm U đối với chuyện này chỉ liếc mắt rồi trở về hang ổ trong lòng chủ nhân nhà mình, “Bà bị súc sinh đả thương, đây không phải là ngay cả súc sinh cũng không bằng sao?” Bây giờ bà Trịnh cuối cũng cũng nhìn rõ. Bà nghe con mèo kia lúc nói chuyện, vẫn có thể nghe thấy mấy tiếng mèo kêu, mặc dù tiếng mèo kêu kia tương đối kỳ quái, nhưng quả thật bà đã nghe được. Mà đại khái hai ba giây sau, những lời vừa nghe được kia mới phát ra từ cổ con mèo bự. “Tiểu đông tây thật tinh vi.” Bà Trịnh nhướng mày. “Bất quá giả thần giả quỷ lại không dễ thương đâu. Viêm Khiếu, con đã phóng túng cho mèo nhà mình làm ầm ĩ, vậy chúng ta liền nói ngắn gọn đi. Con cảm thấy đề nghị của dì nhỏ con mới nói như thế nào? Nếu con đồng ý, ba ngày sau chúng ta sẽ hẹn gặp tại nhà hàng đặc biệt ở Neville.” Mục Viêm Khiếu nghe đến đó cười chế nhạo một tiếng: “Dì cả, suy nghĩ của tôi giống như Lâm Lâm vừa mới nói. Anh em ruột thịt còn phải tính toán rõ ràng, huống chi chúng ta là anh em họ hàng. Về phần tài sản của ông nội, khi ấy không có bản lĩnh cướp về tay, bây giờ lại càng không có tư cách hay lý do làm tôi phải nhượng bộ. Nếu không thì hai dì đây cho là, mắt của tôi vì sao mà thành ra như bây giờ?” “Con có ý gì?! Con nói như vậy là do A Hạc nhà dì gây ra?” Bà Trần bụm mặt cười lạnh: “Đừng có nói giỡn, so với A Hạc nhà dì còn ngang ngược hơn một đứa con nít.” “Với lại, con đã không muốn cùng chúng ta giảng hòa êm đẹp, vậy được thôi, di vật của mẹ và cha con hẳn là con cũng không muốn đâu, uổng công dì cố tình giữ gìn lâu như vậy, thôi thì dứt khoát ném xuống biển cho rồi.” Bà Trần nói xong lời này liền xoay người muốn đi. Đúng như dự liệu của bà, thanh âm Mục Viêm Khiếu vang lên. “Dì nhỏ, dì vừa mới nói gì?” Sắc mặt Mục Viêm Khiếu cực kỳ không tốt,”Dì sao lại có thể có di vật của cha mẹ tôi?” Lúc cha mẹ hắn qua đời hắn đã mười tuổi rồi, di vật cha mẹ là hắn và ông nội cùng đi thu thập, hắn có thể khẳng định tuyệt đối không hề bỏ sót bất kỳ thứ gì, nhưng bây giờ ý của dì nhỏ đây là sao? Bà Trần nhìn thấy sắc mặt Mục Viêm Khiếu rốt cuộc cũng thay đổi, có chút sảng khoái nở nụ cười, “Dì là em của mẹ con, dì làm sao lại không thể có? Dù sao thì dì đã nói đến nước này rồi, nếu như con còn muốn di vật của cha mẹ mình, vậy thì biết điều một chút ba ngày sau đi đến nhà hàng đặc biệt ở Neville. Nếu như con hi vọng những thứ đó chìm xuống biển, vậy thì dì cũng không còn cách nào khác.” Mục Viêm Khiếu thần sắc khó lường, vuốt bộ lông ấm áp của Lâm U: “Dì đang uy hiếp tôi?” Bà Trần cười một tiếng: “Dì làm sao dám uy hiếp Mục đại thiếu? Chẳng qua chỉ nhắc nhở mà thôi. Nhân đây nhắc cho con một tý, đến hôm đó, chuẩn bị xong hợp đồng chuyển nhượng.” Sau đó bà Trần liền lớn lối mang cái mặt có sáu vết cào rời đi, mà bà Trịnh thì nhìn Mục Viêm Khiếu đang trầm tư một chút, lời nói mang theo ý tứ sâu xa: “Mặc dù dì nhỏ của con dùng cái biện pháp này có hơi quá đáng, nhưng rốt cuộc thì bà ấy cũng vì nghĩ cho con không phải sao? Di vật của cha mẹ tất nhiên là chuyện quan trọng nhất, tiền tài gì đó, là vật ngoài thân, luôn luôn có thể kiếm lại.” Mục Viêm Khiếu ngẩng đầu lạnh lùng cười một tiếng: “Chuyện này không phiền đến dì cả hao tâm tổn trí. Tạm biệt, không tiễn.” Bà Trịnh nghe vậy cũng không giận, dù sao cuối cùng được lợi không phải là các bà sao? Bà và bà Trần cũng đã giao ước xong cả rồi, thu hồi sản nghiệp Trịnh gia và một nửa của Trần gia. Hơn nữa, cho dù sau này Mục Viêm Khiếu muốn trả thù, cũng chỉ nhằm vào bà Trần mà thôi, bà ấy và Trịnh gia không có nửa xu quan hệ — ai kêu bà ấy nghĩ ra cái ý tuyệt diệu này làm chi? Người thông minh, mới là người thắng cuối cùng. Cho đến sau khi bà Trần và bà Trịnh rời đi mười phút Mục Viêm Khiếu và Lâm U tiểu gia mới bắt đầu trao đổi, ừm, vì không khí trao đổi nghiêm túc, tiểu linh miêu Lâm U còn đặc biệt đem thanh âm của mình điều chỉnh đến nút âm thanh ôn hòa như ngọc màu xanh nhạt kia — tiểu gia vụng trộm cho rằng, cái thanh âm này rất giống với thanh âm của cậu đó. “Lâm Lâm. Mày nói xem, mấy bà ấy đang gạt tao, hay là mấy bà ấy thật sự có di vật của cha mẹ?” Mục Viêm Khiếu cúi đầu mở miệng. Lâm U gục ở trong lòng chủ nhân mắt mù nhà mình run run lỗ tai, sau đó thuận tiện đem đầu tựa lên trên hai móng vuốt thịt thịt, “Thật thì sao, bất kể mấy bà ta có phải có di vật của cha mẹ chúng ta hay không, trọng điểm là có cái gì thì phải nắm chắc trong tay, thịt tới miệng cũng không thể đem đi cho người khác!” Mục Viêm Khiếu nghe vậy không nhịn được bật cười, quả nhiên bất kể là cái dạng gì, cái vật nhỏ nhà hắn này vĩnh viễn cũng có thể nắm chắc trọng điểm như thế, vĩnh viễn hiểu rõ nhất trong lòng hắn muốn làm cái gì. “Lâm Lâm nói không sai, bất kể vật kia có hay không, đồ đến trong tay tao, thì không để cho người khác làm gì được nữa.” Mục Viêm Khiếu lạnh lùng cười một tiếng: “Huống chi, cho tới bây giờ tao cũng không chấp nhận uy hiếp.” Vì thế một chủ một thú cứ vừa tùy ý vừa nghiêm túc như vậy quyết định ba ngày sau hành động. Mục Viêm Khiếu cũng cho Mục Nhất đi báo cho Mục Tam, Mục Nhị, Mục Tứ, để bọn họ trong ba ngày này điều tra một chút về chuyện di vật của cha mẹ hắn. Tuy rằng Mục Viêm Khiếu rất rõ ràng chuyện không thể nào tra ra manh mối trong ba ngày, nhưng chỉ cần là chuyện có thật, hắn đợi bao lâu cũng được — cái gọi là quân tử báo thù, mười năm không muộn. Mục boss đối với sự tình ba ngày sau biểu hiện tương đối bình tĩnh, nhưng đối với Lâm U tiểu gia mà nói, tương lai ba ngày sau cậu không định giống như chủ nhân mắt mù nhà mình cái gì cũng không làm. Nếu chuyện này xảy ra lúc cậu không nhập vào thân động vật, nghe hiểu tiếng động vật, có lẽ cậu trừ việc là người làm ‘linh dược’ không tuân theo quy định thì cũng không còn biện pháp nào khác. Nhưng mà bây giờ, tuyệt đối có sự khác biệt rất lớn rồi đó!!! Lâm U cậu • linh miêu • bá chủ động vật tiểu gia tuyệt đối có thực lực có thời gian phái vô số mật thám đi giám thị nghe ngóng tin từ hai bà dì kia a! Đây quả thật là oanh động trời xanh đó được hay không? Cho nên tiểu linh miêu Lâm U sau khi ăn cơm tối xong, vênh váo tự đắc, cong cái đuôi lên, dựng cao lỗ lai, nện bước mèo duyên dáng đi tới vườn hoa ‘nhà nông vui mừng’ trong sân, sau đó dưới tình huống Mục đại thiếu bày ra vẻ mặt nghi ngờ và không giải thích được, thân thể cong lên hạ xuống, ngửa đầu gào ngao ngao mấy tiếng. Biệt thự Mục gia vùng ngoại thành, vào lúc đêm tối tám giờ sắc trời đã sớm đen lại, một tiếng mèo rống có chút khí phách này, làm cho cảnh đêm thêm vài phần tiêu điều xơ xác. Sau đó, tình cảnh làm cho năm người Mục Nhất đến Mục Ngũ tê dại da đầu từ từ hiện ra trước mắt của bọn hắn, Mục Ngũ lui về phía sau vài bước mới kiềm chế không cho mình rút súng tự động hướng về phía những thứ đó mà càn quét. “Meo meo ngao ~~!” Một tiếng mèo kêu... mặt đối mặt trên trăm con chuột tinh thần đặc biệt liều chết xông pha, mắt chuột gian giảo, đợi chờ đại vương hạ lệnh.Ta đã về a, thành thật tạ lỗi cùng mọi người vì bây giờ mới đăng truyện. Chỉ vì bàn phím hư chứ không phải lỗi tại ta đâu. Vừa dành dụm tiền mua bàn phím vừa xài bàn phím ảo click a click rất là khổ bức a TT^TT
|
Chương 42: Quản chế tiểu đội Cuộc sống của những con chuột ở vùng lân cận vườn hoa biệt thự Mục gia gần đây có chút ăn hại. Mảnh đất này của bọn chúng vốn là khu nhà giàu hoàng kim, tuy rằng nhà cửa phòng ốc của những người giàu này quét dọn vô cùng sạch sẽ hơn nữa còn tử thủ canh phòng những con chuột nghiêm ngặt đến trình độ biến thái, nhưng khu nhà giàu thì chính là khu nhà giàu, cho dù không thể vào phòng để kiếm ăn, vườn hoa bên ngoài biệt thự còn có cây ăn quả các loại hoặc hoa cỏ dùng để ăn, thậm chí là một vườn rau nhỏ. Lại thêm mật độ tương đối thưa thớt, cuộc sống gia đình tạm bợ của những con chuột trôi qua khá tùy tiện. Nhưng mà, cái loại tùy ý này liền kết thúc vào một ngày nọ, có một con chuột nhỏ, lỗ tai nhỏ tròn, bộ lông trắng điểm màu cà phê đến ở. Một đứa kỳ lạ không biết tên nào đó sợ hãi, tự mình cống nạp một cái hang thoải mái và một núi đậu phộng nhỏ đầy quái gở. Chờ bọn chúng tỉnh táo lại liền cảm thấy cực kỳ tức giận, dưới sự phẫn nộ quyết định muốn đi quần ẩu cái tên mới tới không biết sống chết kia. Nhưng ngay lúc bọn chúng còn chưa kịp hành động, một con chồn già nua đã sống lâu đời, rất được lòng những con chuột thậm chí là những động vật xung quanh tôn kính tỏ vẻ, không muốn chết thì đừng có đi tìm đường chết nữa, bởi vì nó cũng vừa mới cúng một bụi đậu phộng rồi. Vì thế mấy con chuột liền yên lặng. Nếu như ngại sống nhiều thì cứ ông đây xông lên một lượt thay vì cống nạp đậu phộng, con chuột nhỏ này hình như thật sự không thể chọc đâu. Nhưng ngay khi mấy con chuột hơi buồn bực chuẩn bị quyết định nhượng lại cái hang thoải mái kia và đậu phộng, bọn chúng lại phát hiện, con chuột nhỏ kia không chịu yên ổn chút nào, vậy mà lại chạy lên xe của con người. Sau đó... lúc trở lại, con chuột nhỏ này đã được chủ nhân Mục gia chủ động đưa đồ ăn rồi. Đối với chuyện này, không riêng gì mấy con chuột, những động vật ở khu vực hoàng kim cũng tỏ vẻ, con chuột nhỏ này quả nhiên thuộc loại trâu bò — nhìn đi, người ta mới ra ngoài có một ngày, liền được con người cung phụng mỗi ngày đó. Đậu phộng bóc vỏ cũng không có gì lạ! Những con chuột còn vì thế mà tụ lại một chỗ thảo luận, chủ đề chính là, bàn về tầm quan trọng của tướng mạo. Ha hả. Vốn những con chuột còn cho là cuộc sống liền có thể yên lặng mà trôi qua bình thản như vậy. Nhưng ba ngày sau, mấy con chuột phát hiện con chuột nhỏ thần kỳ kia đã chết. Mà gần như cùng lúc đó, một con mèo bự mới, hung hãn xuất hiện trên địa bàn biệt thự Mục gia. Khi một con chuột tiểu đệ đối với lão đại của mình tỏ vẻ, trừ việc đó ra còn có chuyện khi con mèo mập một phát đã cắn chết con chuột nhỏ lại bị con mèo bự kia hung hăng đánh cho một trận, tập thể mấy con chuột có chút gút mắt, tại sao một con mèo, lại báo thù cho một con chuột vậy? Chuyện này thật không khoa học. Vì thế con chuột lão đại phải viếng thăm ông chồn một lần nữa. Chồn ông tỏ vẻ, nhất định phải tạo quan hệ tốt với con mèo bự này, nó còn lợi hại hơn con chuột nhỏ kia, hình như, là cấp đại ca đích thực. Cho nên mấy con chuột nhận chỉ thị của lão đại, nhất định lúc cần thiết, phải tạo mối quan hệ tốt với kẻ thù không đội trời chung! Đối với cái chỉ thị này, một con chuột tương đối thẳng thắng nói ra tiếng lòng của chúng chuột: 【Tạo quan hệ tốt chẳng lẽ lại là dâng mình lên cho nó cắn vài hớp sao? 】 Chuột lão đại liếc mắt, tự nghĩ đi, lão tử cũng không phải là người! Cũng may, ngay lúc bọn chuột cảm thấy chuyện tạo quan hệ tốt thật là khó, tập thể nghe được một tiếng mèo kêu làm cho bọn chúng cảm thấy run rẩy tận sâu trong xương tủy. 【Con chuột nào không muốn chết thì đi ra ngoài a! Có chuyện cần tụi bây làm đây! Làm xong tiểu gia có thưởng! Làm không tốt thì hang ổ chuột của tụi bây đều sụp hết! 】 Vì thế, vào buổi tối trăng mờ gió lớn, bọn chuột một truyền mười mười truyền trăm, sau khi nghe Lâm U tiểu gia gọi về, dùng tốc độ nhanh nhất tụ tập đến biệt thự nhà nông vui mừng. Chuột lão đại bớt thời gian nhìn quanh một vòng, sau đó tức giận điên cuồng dùng móng vuốt đào bới, lúc này còn tụ tập đông đủ hơn lúc nó triệu tập ngày thường a! Mục Viêm Khiếu nghe thấy tiếng Mục Ngũ không ngừng hít thở, nghĩ một chút hình như Mục Ngũ đang rất sợ hãi và vân vân, sau đó, mặc dù hắn không nhìn thấy gì, nhưng toàn thân vẫn nhanh chóng nổi da gà. Cái thứ có thể làm cho Mục Ngũ sợ hãi đến như thế, dường như trừ những động vật có tốc độ sinh sôi nảy nở cực đặc biệt, cũng chưa từng có thứ nào khác. “Lâm Lâm, mày rốt cuộc muốn làm gì?” Mục Viêm Khiếu có chút không hiểu được ý nghĩa của việc triệu tập mấy con chuột. Nhưng mà rất nhanh, thì hắn biết bảo bối yêu thương nhà mình đang đánh cái chủ ý gì. “Khụ khụ.” Lâm U • tiểu linh miêu • âm điệu đại ca xã hội đen: “Hôm nay mời mọi người tới đây a, không có việc gì khác, cái chính là lão đại ta cần các người giúp chút việc. Đi giám thị hai người kia cho ta một chút, ở nhà làm cái gì, nói gì, giấu cái thứ đồ gì quan trọng, trong ba ngày! Người nào mang đến tin tức khiến ta hài lòng, ta sẽ cho người đó ăn phao câu gà!” “Chi chi!!!” “Chi chi chi!” “Chi chi chi chi!” Trong nháy mắt cả bầy chuột xôn xao. Đại khái ý tứ mấy con chuột muốn tỏ vẻ là: Cả ba ngày đều có phao câu gà sao?! Lâm U tiểu gia nghiêng cái đầu của mình, sau đó dưới ánh mắt như dao của năm người Mục Nhất đến Mục Ngũ dùng cái chân mềm núc ních thịt cào cào lỗ tai, ơ, quả nhiên làm linh miêu là tốt nhất, tự mình có thể sờ tới lỗ tai nè! Trọng điểm là cậu cào tai suy tư một chút, đến lúc sắp mở miệng, thanh âm lạnh lùng như đối mặt nguy hiểm của Mục boss vang lên: “Mày đây là muốn tao nuôi mấy trăm con chuột này sao?” Tiểu linh miêu Lâm Lâm trong nháy mắt ý thức được hình như chủ nhân mắt mù nhà cậu không thích chuột, ừm, được rồi, nói thật thì, chính cậu cũng không thể nào thích được. “Yên lặng yên lặng! Suy xét đến tính gian khổ của nhiệm vụ này, vì thế, người già yếu không được đi, không đủ thông minh không thể đi, trí nhớ không tốt cũng không cần! Tóm lại, cần hai mươi dũng sĩ tham gia hành động, nếu làm được việc, lão đại tất nhiên có trọng thưởng! Mỗi ngày một đùi gà chiên! Phần thưởng khác để sau!” Lần này, sau khi Lâm U tiểu gia nói xong, những con chuột phía dưới chẳng những xôn xao, mà còn giống như bùng nổ bắt đầu chi chi chi chi, cuối cùng sau khi trải qua một phen so đo làm Mục Ngũ Mục Tam nhìn mà da đầu ngứa ngáy, hai mươi con chuột cường tráng bộ dạng vênh váo đắc ý đi ra. Trong đó có chuột lão đại. Lâm U nhìn hai mươi con chuột thân thể cường tráng béo tốt, âm thầm cảm thấy, nhiệm vụ lần này nhất định có thể hoàn thành viên mãn. “Tốt! Các người, bắt đầu từ ngày mai! Các người phải đi giám thị hai bà lão kia!” Tiếp đó, chuột lão đại có tố chất dày công tu dưỡng chuyên nghiệp chi chi hai tiếng. Trong nháy mắt Lâm U tiểu gia khựng lại. Mục Viêm Khiếu nhướng mày: “Mày có phải quên hỏi chỗ ở của hai dì tao rồi hay không?” “Tôi nói! Chủ nhân mắt mù anh rất nghịch thiên nha! chúng ta tâm linh tương thông quả thật có thể tâm đầu ý hợp ha ha ha!” Mục Viêm Khiếu: “...” Cái loại cảm giác trong nháy mắt tiếp xúc vẹt thần kinh này là sao đây? Sau đó Mục Viêm Khiếu nói cho Lâm U địa chỉ của hai dì. Hơn nữa, mặc dù không thể nào tin được ‘con chuột còn thuộc loại trâu bò hơn camera’, nhưng, ừm, coi như là, cho hai dì của hắn cơ hội tiếp xúc thân mật với chuột cũng làm người ta vui vẻ trong lòng rồi. Dĩ nhiên, tâm linh tương thông với đại thiếu cũng làm Lâm U tiểu gia tự nhiên nghĩ đến một chuyện, lúc mấy con chuột khác cho là không còn gì ngon ngọt cho mình thử nữa, đại vương Lâm U tỏ vẻ quyết đoán, cậu có thể cung cấp một túi gạo lâu năm cho mọi người cùng chia sẻ, điều kiện trước hết là, mỗi khi đi đến hai chỗ đó phải lưu lại dấu chân hoặc, dấu vết tồn tại của mình. Nếu có thể cắn nát vật phẩm quý trọng gì đó mang tới đây, thì sẽ cho một cái phao câu gà! Ngay sau đó, tất cả chuột hăng hái bừng bừng tản đi, Mục đại thiếu và năm tiểu đệ bị gió lạnh tạt cho lạnh ngắt, không khỏi khẳng định trong lòng, ba ngày trong tương lai của hai dì kia sẽ rất... đặc sắc. “Ách... Tôi đột nhiên cảm thấy, tổ chức có lãnh đạo động vật thật đáng sợ.” Mục Tam vừa chơi đùa cái máy trong tay, vừa nhỏ giọng cảm thán với Mục Ngũ. Người sau đặc biệt xúc động gật đầu, “Còn nữa, anh không cảm thấy, sự xuất hiện của bạn ‘Lâm Lâm’ mới tới so với chuột Hà Lan quỷ dị hơn sao, còn bệnh thần kinh hơn vẹt tiểu Lục không thấy sao?” “Ai, tôi còn tưởng chỉ có tôi cảm thấy không bình thường chứ!” Mục Tứ gia nhập thảo luận, “Thì ra là các anh cũng cảm thấy “Lâm Lâm” đặc biệt thần kỳ? Chuyện này rốt cuộc là vì sao vậy chứ?” Âm thanh không chập chùng của Mục Nhất chợt vang lên: “Cậu đoán xem?” “A!” Mục Ngũ chợt lui về sau một bước, sau đó mang vẻ mặt đưa đám nói: “Đại ca đừng dọa người a! Tôi ghét ma quỷ nhất đó!” “...Ba người các cậu đừng ở đó đùa giỡn nữa, mau mau trở về phòng!” Mục Nhị đẩy mắt kiếng trước lúc ông chủ lợi dụng việc công trả thù riêng lôi ba người Mục Tam, Mục Tứ, Mục Ngũ đi, thẳng đến chỗ Mục boss không nghe được mới thấp giọng nói: “Ngu quá đi! Lâm Lâm là vẹt tinh! Không dễ chết như vậy đâu! Hiểu không?!” Vì thế nên trong nháy mắt, Mục Tam, Mục Tứ, Mục Ngũ đều đã hiểu rõ ràng! Mà Mục Ngũ thật thà còn đặc biệt bội phục: “Tôi nói này! Tiểu Lục thật uy vũ nha! Nhưng mà tiểu Lục không chết thật quá tốt!” Mục Tứ gật đầu: “Ừ, đúng là tốt thật. Nhưng bây giờ phải làm sao?Tai nạn xe tôi an bài hẳn là đã dụng cho Trần Du Hạc vào bệnh viện rồi, về phần Trịnh Du Hổ, hắn có thể không bị thương nặng gì, chỉ là bị thương nhẹ chút thôi.” Mục Tam cắt ngang: “Vậy thì sao? Bất kể như thế nào cũng là do họ gây ra, may mà tiểu Lục là vẹt tinh, không thì chẳng phải tiểu Lục chết thảm rồi sao? Còn nữa, nói cho cùng bản thể của tiểu Lục cũng bị bọn họ giết chết! Ừm, miễn là giết chết tiểu Lục, thì sẽ bị chính nghĩa trừng phạt!” Ba người kia đồng ý gật đầu. Sau đó, lẽ trời cũng đồng ý gật đầu. Đúng vậy, trước đó ông chủ các anh đụng Lâm Lâm, mặc dù đây là số mệnh đã định, còn Mục Viêm Khiếu cũng là người bị hại, nhưng vì đại diện cho sự trừng phạt của chính nghĩa, đời này của ông chủ các anh phải dây dưa với dược sĩ bệnh thần kinh đó. Ha ha. Mười giờ tối. Mục Viêm Khiếu co rút khóe miệng bắt lấy mỗ mèo bự đang mài móng vuốt trên ghế sa lon không biết mệt đến trên giường. Ngay lúc tiểu linh miêu Lâm U không chịu được định dùng khăn trải giường mài móng, đặc biệt bình thản ném tới một câu: “Cào nữa thì cắt chân.” Linh miêu Lâm U: “... ” Được rồi, mặc dù cậu biết đây chỉ là uy hiếp, nhưng cậu hiểu mà. “Lâm Lâm.” “Chuyện gì.” “Lâm Lâm.” “Hửm, có chuyện gì?” “Lâm Lâm.” “Tôi nói anh mà la nữa có tin tôi cào mặt anh không?!” Mục Viêm Khiếu cúi đầu cười một tiếng, đưa tay vuốt bộ lông mượt mà của linh miêu, “Mày thật sự trở về rồi.” Lâm U tiểu gia không nhịn được liếc mắt: “Nói nhảm, mau, ngày mai tiểu gia muốn đích thân đi xem xem hai mụ dì kia đang làm gì, anh nên biết rằng, tiểu gia không chỉ có thể ra lệnh cho chuột! Bay trên trời, bơi trong nước, chạy trên bờ! Miễn là có đầu óc! Tiểu gia đều có thể lừa bọn chúng tới giúp!” Lâm U vừa nói vừa ngẩng cao cái cằm nhỏ của cậu lên, ai ui, tại sao tự nhiên cảm thấy hình ảnh của mình thật cao thượng vậy? Mới nghĩ thôi cũng kích động rồi! Mục Viêm Khiếu nghe giọng mèo bự nhà mình đặc biệt phơi phới, kéo khóe miệng, trực tiếp đưa tay kéo mèo bự vào trong lòng, sau đó nói: “Ngủ. Muốn mơ thì phải ngủ vào buổi tối mới chân thật.” Tiểu linh miêu Lâm U đầu tiên bị hoài bão ấm áp kia làm dậy lên nổi nhớ nhung cọ a cọ, tiếp đó bỗng nhiên xù lông: “Meo meo ngao ngao ngao ngao!!!” Ông nội nó! Anh muốn nói tiểu gia nằm mơ ban ngày sao?! Có tin ngày mai tiểu gia sẽ trở thành bá chủ trong phạm vi mười kilomet xung quanh biệt thự không hả? Tiện thể tôi cũng thu luôn lễ vật của mấy đứa tiểu đệ luôn đó?! ————————— Lúc này, hai vị dì Trần và Trịnh lúc xế chiều còn mang theo vẻ mặt đắc thắng rời khỏi Mục gia, tại phòng vip trong bệnh viện của thành phố A, con của hai bà gần như đồng thời gặp phải ‘tai nạn xe cộ’ đang dùng sắc mặt cực kỳ khó coi mà nhìn hai bà. “Mẹ! Mục Viêm Khiếu khinh người quá đáng! Hắn vậy mà lại muốn đụng con và biểu ca! Bất kể như thế nào, chúng ta phải thu phục hắn thật tốt! Không làm cho hắn táng gia bại sản, con tuyệt đối không cam lòng!!!” Trần Du Hạc vẻ mặt trắng bệch như tờ giấy vô cùng dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi. “A Hạc con yên tâm đi, đối phó với người điên như vậy, chúng ta tuyệt đối không nương tay!” Bà Trần căm hận mở miệng, bà muốn chừa lại cho Mục Viêm Khiếu một chút sản nghiệp sống qua ngày, nhưng hiện tại xem ra, bà vẫn còn quá mềm lòng, đối với cái loại người tùy tiện giết người như Mục Viêm Khiếu, dù có hai bàn tay trắng, vẫn đáng. Bên kia, bà Trịnh đứng cạnh Trịnh Du Hổ, tầm mắt vừa gặp nhau liền tách ra, trên mặt cùng một màu sắc tức giận không cam lòng.Ta nói, làm biếng edit lời của tác giả quá nên tạm thời bỏ qua đi ha =]]] (đại ý tác giả muốn dặn Lâm Lâm coi chừng tình địch ấy mà).
|
Chương 43: Xui xẻo đáng đời nhà mi Trần Du Hạc và Trịnh Du Hổ tuy là gặp phải tai nạn giao thông, nhưng cũng giống như lúc Mục Viêm Khiếu gặp phải tai nạn xe, đều không chết được, nhiều lắm thì bị thương nhẹ mà thôi. Thật ra nhìn từ phương diện khác mà nói, hai phe Mục Viêm Khiếu và Trịnh Du Hổ, mấy năm trước tranh đoạt thế lực và tài sản của nhà họ Trương, đã hình thành thói quen ‘không có chuyện gì thì gây tai nạn giao thông cho đối phương’ hoặc ‘không có việc gì làm thì tìm cách nào đó kích thích đối phương’. Vì vậy, bọn hắn đối với chuyện dự phòng nguy hiểm cũng có chuẩn bị rồi. Mà sở dĩ tai nạn xe lần trước Mục Viêm Khiếu gặp thiệt thòi lớn như vậy, một phần là do thuộc hạ thân tín Mục Thất phản bội, ngoài ra, chỉ có thể nói, vận khí của hắn xui xẻo. Có thể là, đại nạn của hắn đã xảy ra rồi. Cho nên lần tai nạn này Mục Tứ an bài, Trịnh Du Hổ bị thương không nặng, hay nói là cánh tay bị gãy xương. Mà Trần Du Hạc so với Trịnh Du Hổ thì bị thương nặng hơn không ít, nhưng vết thương này cũng chỉ là tay chân bị gãy vài chỗ, còn những bộ phận mấu chốt như là đầu, tim và tiểu đệ đệ, hắn không hề bị tổn thương chút nào. Lúc Mục Tứ nhận được báo cáo từ đàn em của hắn, đối với chuyện này còn cảm thấy hơi tiếc nuối. Sau Trịnh Du Hổ và bà Trương chạy chữa xong liền trực tiếp trở về nhà. Mà Trần Du Hạc và mẹ của hắn cũng chỉ có thể nán lại bệnh viện vài ngày, mười con chuột cường tráng được phân đến theo dõi bà Trần hết sức buồn bực, bọn chúng chán ghét mùi thuốc khử trùng, cho dù thức ăn ở nhà ăn bệnh viện không tệ cũng không thể bù đắp điểm này. Ngày theo dõi thứ nhất. Tại biệt thự, bà Trịnh đang ăn súp có tác dụng làm đẹp mà đầu bếp đặc biệt làm cho bà. Mùi vị của súp trước sau như một đều rất ngon, chẳng qua khi ăn đến muỗng thứ ba, có một mùi vị quỷ dị truyền ra từ đầu lưỡi. Bà Trịnh khẽ nhíu mày, đem thức ăn nhổ ra trên khăn ăn, sắc mặt nháy mắt xanh mét. “Đầu bếp đâu?! Đây là cái gì?! Chuyện gì xảy ra?!” Đầu bếp Trịnh gia nghi ngờ đi ra, kết quả liền thấy trên khăn ăn có một thứ nhìn đặc biệt giống sản phẩm bài tiết của động vật. Sắc mặt đầu bếp biến đổi liên tục, hắn khổ bức mà nghĩ, nếu hắn nói đây là một phần ô mai đen, bà chủ có tin hay không đây? “Người quét dọn đâu? Cũng kêu đến đây cho tôi!” Rất dễ nhận ra bà Trịnh không phải người dễ bị gạt, không đợi đầu bếp mở miệng, đã kêu người quét dọn ra rồi. Chẳng qua sau khi mở miệng bà liền đổi ý. Kêu nữ quản gia vẫn luôn túc trực bên người hủy bỏ chỉ thị vừa nói, nhưng cũng gọn gàng linh hoạt mà cho sa thải người dọn dẹp. Tiếp theo đó bà Trịnh nhìn về phía đầu bếp. Đầu bếp nhìn sắc mặt bà Trịnh thì biết kế sách của mình không tốt lắm, lập tức tùy ý nhún nhún vai, tháo mũ của mình xuống, quay về phía bà Trịnh nói: “Phu nhân, thật ra thì những lời này tôi đã muốn nói từ lâu rồi, bà đối với chuyện ăn uống bắt bẻ thái quá, lại cứ khăng khăng không hiểu được thức ăn ngon đích thực cần phải dùng như thế nào. Bà không ăn mấy ‘thức ăn thừa’ kia, bà cho rằng đó là thứ không sạch sẽ, nhưng tôi đã làm đầu bếp riêng cho rất nhiều người, hầu như không có ai giống như bà. Phải biết rằng thức ăn rất quý giá, mỗi lần thấy bà lãng phí lương thực như vậy tôi cũng rất muốn bỏ phân chuột vào chén của bà.” Ánh mắt sắc như dao của bà Trịnh mãnh liệt bắn về phía đầu bếp. “Anh cũng gan lắm. Cho anh làm đầu bếp cho Trịnh gia là để mắt tới anh rồi, đã như vậy còn không biết ơn, sau này việc ăn uống ở thành phố A anh vĩnh viễn cũng đừng tham gia nữa!” Đầu bếp mặt tròn khẽ chậc một tiếng, nhún nhún vai mà đi. Thật ra thì dựa theo nhận xét của hắn, Bà Trịnh còn tốt hơn đại thiếu gia, người trước sẽ chỉ làm hắn thất nghiệp, người sau thì...phòng chừng sẽ lấy luôn mạng nhỏ của hắn. “Ai, thứ lỗi cho tôi đời này phóng túng không kềm chế được thích nói thật.” Dù nơi này không lưu hắn, thì nơi khác sẽ lưu hắn, hắn có tài nghệ, làm thế nào cũng không chết đói được. Ở nơi đầu bếp mặt tròn còn có thể nghe được động tĩnh ở nhà họ Trịnh, trong nhà chợt truyền ra tiếng thét chói tai, đầu bếp mặt tròn nghe vậy ngoáy ngoáy lỗ tai, “Há há, nghe như là xảy ra chuyện tốt đẹp gì rồi!” Mà trên thực tế, cũng thật như vậy. Sau khi đuổi đi một nhóm người dọn dẹp, người mới còn chưa tìm hiểu kỹ, dù sao đầu năm nay lý lịch mấy người làm chuyên nghiệp cũng không tốt lắm, vì thế bà Trịnh hiếm khi lại nhìn thoáng qua nhà bếp và phòng ngủ trong nhà mình. Kết quả vừa nhìn, phòng bếp không có vấn đề gì lớn — ừm, nhiều lắm thì mấy góc khuất có mười mấy viên phân chuột, nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh bị cắn thành các loại hình dáng mà thôi. Dù sao Trịnh gia cũng có tiền, không vấn đề gì, cái này thật không ăn nhằm gì. Nhưng mà! Điều khiến bà Trịnh không lòng dạ nào bình tĩnh được chính là, khi bà mở phòng thay đồ của mình ra, tủ đồ trang sức vòng đeo tay, cảnh tượng bên trong như có bão quét qua thật làm cho người ta giận sôi người!!! Cái quần trị giá ba mươi vạn của bà bị cắn thủng mười mấy lỗ lớn! Đôi giày trị giá tám mươi vạn của bà bị cắn đến hở miệng! Quá đáng nhất là cái áo khoác lông chồn trị giá hai trăm vạn của bà còn bị hành hạ tới mảnh nằm đây mảnh đằng kia, quả thật khiến bà nổi điên mà. Mà đồ trang sức vòng đeo tay còn tổn thất nặng hơn phòng thay đồ. Không phải đồ trang sức này nọ bị hỏng, mà là hơn phân nửa đều, không, cánh, mà, bay!!! Ngày thường tủ trang sức của bà chỉ có chia chìa khóa để mở, hơn nữa còn cài đặt hệ thống quản chế bảo vệ, những thứ đồ này sao có thể bặt vô âm tín như vậy chứ?! Phải biết rằng giá trị số trang sức đó đã qua hàng triệu rồi! Đó chính là sáu phần tài sản của bà đó!!! Sắc mặt bà Trịnh vô cùng âm u, trong mắt lóe lên tia quang mang âm độc dữ tợn: “Điều tra cho tôi! Dốc sức điều tra!!! Tôi muốn kẻ trộm chết không tử tế!!!” Chẳng qua là sau khi tra ra kết quả điều tra lại làm cho những người hiểu rõ sự tình ngay cả thở mạnh cũng không dám — bọn họ từ hình ảnh trong camera tìm ra ‘đầu sỏ’ phá hư quần áo và ăn cắp châu báo vô cùng dễ dàng. Sự thật làm cho người ta không thể nào tin được, từ máy quay an ninh có thể thấy mười con chuột mập khổng lồ! Qua camera, mấy con chuột này rất thuần thục mà đem hộp đựng, hộc tủ cắn ra một lỗ lớn, sau đó vụng về mà ngậm hoặc đeo hay trùm trang sức lên người, rồi lại ‘đeo’ châu báu đa dạng chủng loại, từ lỗ nhỏ trong phòng chạy ra ngoài. Quả thực, y như là có người kiểm soát mấy con chuột này đi ăn trộm! Nhưng thật sự có chuyện tình ly kỳ như vậy sao? Người nào mà có thể khống chế chuột a? Còn nữa, những thứ châu báu kia cũng là hàng có chất lượng và số lượng giới hạn, muốn lén bán ra lấy tiền cũng khó nưã là. Nhưng bà Trịnh không quản nhiều điều như vậy, bà chỉ bày ra bộ mặt lạnh lùng, gọi cảnh sát tưởng thành phố A tới, cho hắn ba ngày để phá án. Bà tin chắc đây là một âm mưu nhằm vào nhà họ Trịnh!!! Nếu như không phải bà Trịnh có thể khẳng định Mục Viêm Khiếu tuyệt đối sẽ không có lòng dạ thảnh thơi và thủ đoạn đi làm ra loại chuyện như vậy, bọn họ thật muốn cho rằng, đây là một sự trả thù của Mục Viêm Khiếu —— vì bà và bà Trần dám uy hiếp hắn. Bà Trịnh bên này bị mười con chuột bự một phen cướp sạch, mà Trần Du Hạc và bà Trần bên kia cũng không tốt hơn bao nhiêu. Mười con chuột theo dõi bà Trần quyết định lựa chọn phương pháp cấp bách nhìn chằm chằm người ta, vì thế tạm thời tài sản bà Trần không gặp tai họa, bất quá tài sản bà ấy so với họ Trịnh cũng kém quá nhiều, đi phá hoại cũng không đã nghiền. Cho nên mười con chuột bự liền linh hoạt đổi sang hành hạ cơm canh hai vị này. Trần Du Hạc cũng có vệ sĩ, nhưng Trần gia thì không thể so với Trịnh gia, dĩ nhiên càng không so được với Mục gia. Vì thế dù vệ sĩ rất lợi hại, nhưng tuyệt đối không có hiệu quả một con ruồi cũng không buông tha như Mục đại thiếu lúc trước. Huống hồ chi, coi như là vệ sĩ của Mục đại thiếu, cũng đấu không lại chuột Lâm Lâm đó. Lần này mười con chuột đồng thời bắt tay hành động, cả đêm làm thông lỗ thoáng gió trên trần nhà, vách tường, cửa, sau đó dùng cả đêm chế tạo rác rưởi và tìm kiếm cứ điểm giám sát, dĩ nhiên lành nghề như bọn chúng đi trên đường cũng không tránh khỏi mấy con mèo hoang lén lút trong bệnh viện. Sau đó thiếu chút nữa phát sinh thảm họa, chuột bự giữ cửa khai ra danh tiếng lão đại nhà mình. Danh tiếng không thể nào dùng được. Nhưng mèo hoang sau khi nghe mười con chuột này nói đang làm tiểu đệ cho một con mèo lớn khác, cân nhắc xem con mèo nào mà có ý nghĩ đểu như vậy, cuối cùng cũng không ra miệng với mười con chuột. Nhưng cũng tạo thành kết quả sau khi kết thúc ngày thứ nhất Lâm U tiểu gia tự mình tới đây xem tình hình cuộc chiến, trực tiếp gặp gỡ năm sáu con mèo hoang. “Meo meo ô?” Mày làm gì thế? Mười con chuột này là mày sai tới đây làm việc? Tiểu linh miêu Lâm U nghe vậy gật đầu mèo của mình một cái: “Meo meo ngao.” Đúng nha, tụi bây đi chỗ khác mà ăn, bọn chúng làm việc ở đây! Muốn bồi thường tao mời tụi bây một bữa hoành tráng được không? Cánh gà hay khô cá cơm? “Meo meo ngao ngao ngao!!!” Cho một lô khô cá cơm! Không không, không đủ, hai lô!!! Lâm U nheo mắt mèo của mình lại, cái đuôi cân nhắc vui vẻ lắc qua lắc lại, “Meo meo ô ~” Không thành vấn đề! Trước tiên xem kịch xong đã! Meo meo? Năm sáu con mắt đủ màu lớn nhỏ không đồng nhất nhưng con mèo nhỏ nhanh trí nhất nghiêng cái đầu be bé của mình, xem kịch gì đây? Xem kịch không phải là thứ loài người thích sao? Kết quả sau một khắc tập thể bọn họ liền nghe được tiếng thét chói tai đến từ biệt thự phòng bệnh phía đối diện. Meo meo ô... Âm thanh này thật chói tai, không dễ nghe chút nào. “A a a ——!!! Phân chuột! Quá nhiều phân chuột!!! Trên giường của chúng tôi sao lại có nhiều phân chuột như vậy!!! Trời ơi ——!!! Tóc của tôi! Trên tóc cũng có!!!” Mười con chuột bự nghe tiếng kêu như muốn sụp đổ kia đồng loạt nhìn về phía tiểu linh miêu, người sau nhe hàm răng nanh ra lên tiếng, tỏ vẻ tiểu gia đây rất hài lòng! Chuột bự mới thở phào nhẹ nhõm, phải biết rằng một đêm huy động nhiều phân như vậy, thật ra thì cũng không dễ dàng gì đâu... Trần Du Hạc bị tiếng kêu của mẹ mình đánh thức, một bụng oán khí, chẳng qua không đợi hắn nổi giận, hắn liền ngửi thấy bên cạnh mình có mùi khác thường, hai mắt trợn to, hắn thấy hai chân và cánh tay đang bị treo của mình đều dính phân chuột, mà ở phần thạch cao trên đùi hắn, hình dáng đám phân chuột nhìn như là ‘SB’? Bây giờ hắn còn chưa tỉnh ngủ sao?! Trần Du Hạc khiếp sợ cũng không biết nói làm sao rồi. Qua một lúc lâu, hắn mới nổi giận gầm lên một tiếng: “Đi kêu viện trưởng của các người đến đây cho tôi ——!!!” Tiểu linh miêu gia gia lúc này dẫn theo năm sáu con mèo, đồng loạt đứng trên cây ngô đồng bênh ngoài phòng bệnh, nhìn người bên trong gặp chuyện mất khống chế cứ rống lên liên tục, tâm tình cực kỳ vui vẻ, cao hứng liền giơ móng vuốt lên dùng đầu lưỡi liếm liếm. Năm sáu con mèo khác trông thấy, cũng nhiễm phải loại tâm tình vui vẻ này, cũng đồng loạt giơ móng lên, bắt đầu liếm lông. Cái đuôi còn lắc tới lắc lui, đặc biệt vui thích. “Meo meo ngao ô~” Mấy con chuột tiếp tục cố gắng đi! Buổi tối trở về nhà luận công ban thương cho các người! Lâm U tiểu gia ngao ô một tiếng, nhắm mắt mèo, che cái miệng nhỏ nhắn, thoạt nhìn giống như đang cười trộm đắc ý. Há há, đây mới là màn mở đầu thôi, vẫn mơi có một ngày, tiểu gia xem hai ngày sau chỉnh cho các người gà chó không yên thần kinh suy nhược!!! Dám uy hiếp chủ nhân mắt mù của tôi? Đó chính là uy hiếp tiểu gia! Ngược đãi mấy người cũng không chết được đâu meo meo!!! “Meo meo?’ Xong kịch rồi sao? Muốn ăn khô cá cơm? “Meo meo!” Đi! Khô cá cơm tiến lên! Tiểu gia mời một bữa khô cá cơm đặc biệt meo meo ha ha ha! Lúc này, ẩn nấp dưới một gốc cây trong bệnh viện, một chiếc Hummer cải trang đang đậu, Mục Ngũ và Mục Tam đeo máy nghe trộm được một loạt tiếng mèo kêu không hiểu đầu đuôi ra sao, ngô, đây là tình huống tiểu Lục muốn thu đàn em sao? Sao lại có nhiều mèo như vậy?Ta nói, SB là viết tắt của từ “sha bi” mà có nghĩa giản đơn là “tên khốn ngu ngốc”.
|
Chương 44: Ý nghĩ kỳ lạ Mục Ngũ dưới sự nhắc nhở của boss nhà mình, rốt cuộc cũng chạy đua mua về năm bao khô cá cơm trước khi linh miêu Lâm U mang tiểu đội mèo nhỏ về nhà. Làm một con mèo có khứu giác tuyệt đối thật là đáng sợ. Khi Lâm U vừa ngửi được mùi còn đang đặc biệt phác thảo lại hình dạng, mấy con mèo khác đã khó lòng dằn nổi mà nhảy đến trước mặt xe Hummer, hướng về phía cửa xe có ba người đang ngồi mà meo meo gọi. Cái bộ dáng làm nũng ngóc đầu ngồi chồm hỗm kia, không có chút sợ người lạ nào, còn đặc biệt ra vẻ kiêu ngạo đáng yêu. Lâm U tiểu gia thấy thế không khỏi cảm thấy ngứa móng. Sáu con ngồi ngay ngắn một hàng dưới đất là muốn giành sự chú ý của chủ nhân mắt mù nhà cậu phải không meo meo?! Nhìn Mục Ngũ và Mục Tam quả thực thiếu chút nữa hai mắt bắn ra quả tim hồng kìa! Mẹ nó! Các anh lại cam tâm đầu hàng khô cá cơm!!! Này hai người hầu kia, chẳng lẽ không biết tiểu gia mới là chủ của mấy bao khô cá cơm kia sao? Cào nát mặt các anh có tin không?! Đang lúc mèo bự Lâm U uống giấm chua, không ngừng dùng móng vuốt cào cào, Mục Viêm Khiếu đứng lên từ chỗ ngồi, sau đó nói: “Lâm Lâm? Sao mày không lại đây?” Tháng năm cũng coi như là mùa hè rồi, Lâm U nhìn phần đất dưới bóng cây, lại nhìn cái đệm xa hoa trên đùi người đang ngồi trong xe Hummer, cuối cùng cũng bị viên đạn bọc đường ăn mòn, meo meo ngao một tiếng, nhẹ nhàng nhảy lên xe, sau lại nhảy đến trên đùi chủ nhân mắt mù nhà mình. Quả nhiên cảm giác thật tốt biết bao, còn nữa, linh miêu quả thật rất giỏi! Vừa nhảy một cái là tới nơi rồi! Nhớ năm đó... À, ngày đó, cậu trèo lên bánh xe thật là lâu! Đúng là câu chuyện đẫm nước mắt! “Nhìn mày hình như đang rất vui?” Mục Viêm Khiếu vuốt bộ lông mềm mượt kia, mang theo nụ cười trêu chọc đùa nghịch dúm lông ngắn trên lỗ tai kia, chọc cho lỗ tai tiểu linh miêu phải run lên vài lần, nói: “Không ngờ mày có thể chỉnh người ta tới như vậy, ở nhà của mày, mày cũng thu thập mấy người làm mày mất hứng như vậy sao? “Hừ. Ai dám chọc tôi mất hứng?” Khi đi ra ngoài, tiểu linh miêu Lâm U cũng mang theo cái máy chuyển giọng nói kia, trực tiếp đem thanh âm chỉnh thành loại ôn nhu trong trẻo, bất quá cũng chính từ lúc này, Lâm U tiểu gia quyết định mỗi ngày sau này sẽ đổi một chất giọng mới, đi đùa giỡn chủ nhân mắt mù nhà mình — ví như, mỗi sớm tỉnh dậy nhìn về phía chủ nhân mắt mù nói, đoán xem tôi là ai? Được rồi mặc dù dám làm như vậy chỉ có một mình Lâm U cậu, nhưng hàng này mỗi ngày vẫn cứ làm mà không biết mệt. “Thật sao, vậy thì tốt.” Mục Viêm Khiếu cười nhạt. Gần đây tâm tình boss biến chuyển tốt hơn, trên khuôn mặt băng sơn co quắp cũng sẽ có thay đổi nhẹ. “So với chuyện tao nghe được có người khi dễ mày, đương nhiên mày đi khi dễ người khác vẫn tốt hơn.” Lâm U nghe nói như thế khụ một tiếng, sau đó dùng móng vuốt khẩy lỗ tai, cuối cùng dứt khoát đem đầu tựa vào lòng chủ nhân mắt mù nhà mình, một bên còn không nhịn được cười ngây ngô, chủ nhân nhà cậu thật tri kỷ nha. Thật ra thì khi còn bé Lâm U cũng không bị khi dễ gì, cùng lắm thì bị cô lập mà thôi. Chuyện này đối với một đứa trẻ bình thường là khó khăn, nhưng với người có xu hướng tình cảm bằng ‘không’ mà nói, nửa phút đồng hồ cũng không thấy đây là gian nan. Cho nên vào lúc này, nhẹ nhàng vỗ về thú cưng nhà mình, khóe miệng Mục Viêm Khiếu khẽ nhướng lên, hai người cùng cười ngây ngô Lâm U vừa cọ cọ chủ nhân, không hề ý thức được, khi bọn hắn đối mặt nửa còn lại của mình, khi bọn hắn ở cạnh nhau, sự lạnh lùng và vô tình lúc trước giống như bông tuyết gặp mặt trời, nhanh chóng tan rã. “Meo meo~ dù sao cảnh tượng náo nhiệt của dì Trần chúng ta cũng xem rồi, giờ trở về nhà đi? Buổi tối còn có chuột phía bên dì Trịnh tới báo cáo công việc đó! Tôi còn phải nhắc nhở bọn chúng một chút, tuy nói vì là ngày thứ nhất tập kích bất ngờ nên hầu như không gặp phải công kích hay trở ngại, nhưng hai ngày mai và mốt, tuyệt đối sẽ không giống như thế, nếu bọn chúng không chuẩn bị tốt sẽ chết sạch cả đám.” Mục boss rất tán thành ý kiến của Lâm Lâm nhà mình..., trong lòng còn cảm thán một tiếng Lâm Lâm của hắn quá thông minh. Ừm, cái sự thông minh này cực kỳ giống con người, nếu như... Nếu như nó thật sự có thể biến thành người mà nói... Mục Viêm Khiếu nghĩ như vậy, chợt phát hiện tâm tình mình trở nên kích động và mong chờ. Hắn có chút không tin ấn ấn ngực, sau cười cười bất đắc dĩ, hắn vậy mà lại chờ mong Lâm Lâm thật sự biến thành một con người. Bắt đầu từ khi nào, mấy câu lảm nhảm của Mục Nhất, Mục Nhị lúc rãnh rỗi, cũng có thể ảnh hưởng tới hắn vậy? “Này này, uy uy! Anh đang suy nghĩ cái gì đó chủ nhân mắt mù? Tôi nói đây là mấy đàn em mà tôi mới thu nhận! Khô cá cơm tôi muốn giữ lại cho tụi nó!” Mục Viêm Khiếu bị cào nhẹ, rốt cục hồi thần lại, sau đó ho khan một tiếng gật đầu: “Tùy ý mày, dù sao cũng là của mày.” Những lời này làm cho mèo Lâm U gia gia như mở cờ trong bụng, đồng thời cũng làm cho sáu đàn em mèo nhỏ vây xem bội phục sát đất. Meo meo ngao~ lão đại này thật lợi hại nha! Có thể làm cho con người nói gì nghe nấy đó! Nếu như tôi cũng có một con chủ nhân biết nghe lời như vậy thì tốt biết bao! By: Sáu đàn em mèo nhỏ. “Ha ha, anh nói rồi đó!” Tiểu linh miêu Lâm U ngẩng cao cái đầu, sau đó nói với đàn em của mình: “Giúp tao trông coi mấy con chuột ở bệnh viện kia một chút, bọn chúng sẽ không về đây trong mấy ngày nữa. Lần sau tao tới sẽ cho tụi bây thêm một ít khô cá cơm!” Đáp lại là mấy tiếng mèo kêu vô cùng phấn khởi —— mặc dù cái việc lão đại tới làm tụi nó ù ù cạc cạc, nhưng miễn có khô cá cơm, thì thật sự quá tốt rồi. Trên đường trở về, Mục Viêm Khiếu vẫn cứ cau mày trầm tư, tựa hồ đang suy nghĩ về một chuyện quan trọng nào đó. Thế cho nên Mục Tam báo cáo mấy lần, hắn cũng không buồn để ý. Vì thế Mục Tam phẫn nộ buồn bực ủy khuất dùng ánh mắt cầu xin quyền trợ giúp nhìn về phía Lâm U tiểu gia. Thật ra thì tiểu gia vốn đang cuộn thành một cục tròn to to nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng đó cũng không phải chuyện ‘chung thân đại sự’ gì nên rất nhanh liền đón nhận sự van xin của Mục Tam. Nhẹ chậc một tiếng, Lâm U vỗ chân một cái. Móng vuốt sắc bén thu vào trong, vỗ vỗ mu bàn tay của Mục đại thiếu bằng bàn chân toàn đệm thịt của mình mà thôi. Bất quá hiệu quả cũng rất rõ ràng. “Lâm Lâm?” Mục Viêm Khiếu không hiểu chuyện gì xảy ra. “Chủ nhân mắt mù. Lần thứ hai rồi đó! Rốt cục anh đang suy nghĩ cái chuyện chung thân đại sự gì vậy? Nhanh nhanh thành thật khai báo ra đi!” Đôi mắt mèo màu hổ phách của Lâm U nhìn chằm chằm chủ nhân mắt mù nhà mình, cậu cũng cảm thấy có chút không ổn, chủ nhân có tư duy mạnh mẽ nhà cậu lại gặp phải chuyện khó khăn gì? Vậy mà có thể làm cho anh ấy vướng mắc đến độ thành ra như vậy? Mục Viêm Khiếu nghe được câu hỏi đó của Lâm U đầu óc không biết bị co rút thế nào, vậy mà lại nghe chính miệng mình nói ra suy nghĩ cứ lởn vởn trong đầu. “Tao đang nghĩ không chừng có lúc mày sẽ biến hình?” Lâm U trợn to hai mắt. “Và còn, nếu quả thật mày có thể biến hình, ừm, tao có thường đọc qua một số câu chuyện về phương diện này, tao đang đoán, mày sẽ biến ra hình dạng nào đây?” Mục Viêm Khiếu cúi đầu mở miệng, giống như độc thoại một mình: “Có phải giống như trên sách nói, biến thành một con hồ ly tinh đặc biệt lẳng lơ?” Rồi sau đó hắn cười cười: “Sao có thể như vậy chứ, tao nghe nói chỉ có hồ ly tinh khi biến thành người mới trở nên cực kỳ xinh đẹp. Mày là vẹt tinh, a, mặc dù so ra có hơi kém hồ ly tinh, nhưng bù lại, nghe Mục Nhị miêu tả màu lông rất đẹp, bộ dạng mày chắc cũng rất đẹp.” Cái... gì? Đối với chuyện chủ nhân mắt mù nhà mình tự tưởng tượng ra, Lâm U tiểu gia trả lời: “Ha ha.” Động não cũng không cần động mạnh như vậy chứ? Mặc dù trước đây ông đây đã chấp nhận cho anh tự tưởng tượng nói tiểu gia là vẹt tinh, nhưng thế không có nghĩa tiểu gia là vẹt tinh nha! Hơn nữa còn biến hình và vân vân, anh nói tôi làm sao mà biến đây? Nếu thật sự có thể tự mình biến tôi đã sớm không làm động vật rồi, trực tiếp biến về nhà quả thật không còn gì tốt đẹp hơn đâu. Mục đại thiếu bị cười nhạo: “...” Hắn nên biết Lâm Lâm nhà mình không đáng yêu như thế chứ. Nhưng hắn không cần để ý nhiều là được. “Thật ra vừa rồi tao đang suy nghĩ một chuyện. Nếu như mỗi lần mày đều có thể nhập vào con vật, vậy, người thì sao?” Thân hình Lâm U tiểu gia ngay lập cứng còng, mạnh mẽ ngẩng đầu lên. Mục Viêm Khiếu vẫn tiếp tục nói: “Nếu như, tao nói nếu như, tao tìm được một người chết, để bên cạnh mày, đem thân thể bây giờ của mày lúc chết đặt cạnh một chỗ, mày có thể... trở thành người kia không, hả?!” Ngay lúc này, Mục đại thiếu lại bị một cái vuốt mèo sắc nhọn cào đau. Linh miêu Lâm U tiểu gia kéo Mục Viêm Khiếu ra khỏi suy nghĩ viển vông của mình, bốn chân chạm đất, ánh mắt trong suốt mà nghiêm nghị. Bộ dáng chú mèo lười biếng mới nãy giờ đã không thấy đâu, thay vào đó là một loại hình tượng thần côn cao cao tại thượng. “Cho anh một lời khuyên giúp anh sống lâu, không nên có ý định dùng sức mình mà thay đổi sự sống chết của bất kỳ ai. Nghịch thiên là một chuyện mà cho dù anh có tìm ra cái lý do hợp tình nào đi chăng nữa, theo lẽ trời mà nói, cũng là chuyện tuyệt đối không thể dung tha.” Chủ nhân mắt mù não bị teo đến cỡ nào mới nghĩ ra loại phương pháp tổn hại công đức như thế chứ! Con người suy cho cùng cũng là một loại động vật, nhưng nhân quả của người so với động vật còn lớn hơn!!! Giọng Lâm U lúc này vô cùng lạnh lùng, thấy vậy trong lòng Mục Viêm Khiếu quýnh lên, đưa tay bắt lấy chân trước của mèo bự kéo vào lòng. “Tao nói, mới vừa rồi chẳng qua là nghĩ cách khác mà thôi.” Hắn cũng biết lai lịch con vẹt nhà mình chắc chắn khá là đặc biệt, hơn nữa cho tới tận bây giờ, cho dù Mục Viêm Khiếu trì trệ thế nào đi nữa, cũng có thể nhận ra, Lâm Lâm đến đây thật ra cũng không phải là chuyện ngẫu nhiên gì. Sau hai lần Lâm Lâm chết cuối cùng cũng trở về bên cạnh mình, Mục Viêm Khiếu bắt đầu suy đoán, đây có lẽ là, số mệnh đã định. Mà bản thân hắn thì vô cùng cảm tạ cái loại số mệnh này, nếu như có cơ hội đánh tan cái đã định này, vậy hắn tình nguyện giữ nguyên như bây giờ, vĩnh viễn dậm chân tại chỗ. Quãng đường còn lại tràn ngập không khí trầm mặc. Lâm U gục trong lòng chủ nhân mắt mù nhà mình, đột nhiên cũng bắt đầu nhịn không được mà suy nghĩ, lúc nào cậu mới có thể trở về thân xác của mình, sau đó dùng thân phận một con người, đến tìm chủ nhân mắt mù phiền toái? Dù nói như thế nào, vị này cũng thiếu cậu tiền bồi thường chuyện tông xe rồi bỏ chạy đó. Sau nửa giờ, trong ánh nắng chiều chiếc xe chạy vào gara biệt thự nhà họ Mục. Từ trong xe bước xuống, Lâm U tiểu gia vốn còn đang u buồn lẩn quẩn trong nháy mắt đã bị ánh sáng phản chiếu trong vườn chiếu mù hai cặp mắt mèo bằng titan hợp kim! —— Meo meo chết tiệt! Ai tới nói cho tiểu gia biết, cái đống vàng bạc kim cương này là chuyện gì xảy ra meo meo?!Ta nói, dạo này bị đau mắt, không dò chính tả được, mọi người thấy chỗ nào sai nhớ nhắc mình nha. TT^TT
|