Xuyên Việt Chi Miễn Vi Kỳ Nam
|
|
[Hoàn] Xuyên việt chi miễn vi kỳ nam XUYÊN VIỆT CHI MIỄN VI KỲ NAM LIÊN TÍCH NGƯNG MÂU Dịch dzui: Xuyên qua, nỗ lực vì zai Độ dài: 222 chương Nguồn: Vnsharing Spoil nhanh: Nhà Đào Đào Edit: Wenny Tình trạng: Hoàn
Văn án:
Tần Miễn vừa mở mắt ra, kinh hoàng phát hiện hắn đang nằm trong một gian nhà cỏ rách nát. Vấn đề là trước đó hắn đang ở trong biệt thự nhà mình.
Càng đáng sợ hơn là dưới tấm chăn, chân hắn đang kề lên chân một người đàn ông khác.
“Anh, anh, anh là ai?”
Nam nhân yên lặng ngồi dậy, lộ ra thân trên, nhìn chằm chằm hắn một hồi rồi bưng cái chén mẻ góc đặt trên đầu giường qua, nhàn nhạt nói: “Tức phụ, uống nước”
Hai mắt Tần Miễn trợn trắng, ngất đi.
Từ mấu chốt: Xuyên việt chi miễn vi kỳ nam, Liên Tích Ngưng Mâu, Tần Miễn, Lôi Thiết, không gian, chủng điền, 1 x 1, ấm áp.
|
CHƯƠNG 1: XUYÊN VIỆT THÀNH TỨC PHỤ NGƯỜI TA
Tần Miễn vừa mở mắt ra, kinh hoàng phát hiện hắn đang nằm trong một gian nhà cỏ rách nát. Vấn đề là trước đó hắn đang ở trong biệt thự nhà mình. Càng đáng sợ hơn là dưới tấm chăn, chân hắn kề lên chân một người đàn ông khác.
“Anh, anh, anh là ai?”
Nam nhân yên lặng ngồi dậy, lộ ra thân trên, nhìn chằm chằm hắn một hồi rồi bưng cái chén mẻ góc đặt trên đầu giường qua, nhàn nhạt nói: “Tức phụ, uống nước”
Hai mắt Tần Miễn trợn trắng, ngất đi.
Tần Miễn nằm mơ, mơ thấy hắn biến thành phụ nữ, trong màn diễn tấu sáo cồng chiêng, trong tiếng kèn Xôna bị người ta đẩy mạnh vào kiệu hoa, bái đường thành thân cùng một nam nhân.
Hắn bị doạ đến đổ mồ hôi lạnh, sau đó tỉnh lại, vội vàng cởi áo trên người ra, nhìn thấy ***g ngực bằng phẳng mới thở phào nhẹ nhõm, đồng thời tự thấy buồn cười: “Tự mình doạ mình, hoá ra là mơ…”
Chợt, hắn phát hiện có chỗ không đúng, quần áo hắn sao lại rách nát như bươm? Hơn nữa sao hắn đen thế này, gầy thế này, còn trông như một đứa nhóc mười một mười hai tuổi.
Hắn vội ngẩng đầu, phát hiện đây đúng thật là gian nhà cỏ tranh, cả kinh nhảy xuống mặt đất. Căn nhà tranh này ước chừng bảy tám mét vuông, hai mặt là tường đất, trên tường treo một cây cung, hai vách tường còn lại dùng gỗ, cỏ khô và vải bố cũ đắp thành. Cả gian nhà ngoại trừ giường gỗ, bàn thấp kê đầu giường, hai cái rương gỗ thì không còn thứ gì khác. Á không, trên vách tường còn dán tờ giấy đỏ, là một chữ ‘Hỷ’ to đùng. Muốn tìm cái gương soi cũng không thấy, nhưng Tần Miễn nhìn mình tay nhỏ chân nhỏ, có thể khẳng định cơ thể này không phải của hắn.
Một nỗi kinh sợ bò dọc sống lưng. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hắn nhớ rõ trước đó còn đang làm ổ trong biệt thự mà. Đúng rồi, hắn bị Tần Liêm đẩy lăn xuống cầu thang, va phải đầu. Bỗng hắn có một suy nghĩ không thể tin nổi: hắn chết ngắt rồi mượn xác hoàn hồn?
Tần Miễn không dám tin dùng sức cấu véo mình một trận, cảnh tượng trước mắt không hề thay đổi cứ như thờ ơ cười nhạo hắn.
Hắn trợn tròn mắt sững sờ chốc lát, cuống quýt nhìn xuống cổ tay trái, nơi đó có một nốt ruồi đen nhỏ không bắt mắt, suy nghĩ vừa chuyển, một thế giới thần bí quen thuộc hiện ra, hắn thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt căng thẳng dần thả lỏng.
Sải bước về phía cửa, vừa đi hai bước thì cảm thấy bàn chân bị cấn đau, cúi đầu nhìn, một đôi chân đen sạm gầy trơ xương không mang giày, mặt đất gồ ghề không cộm chân mới lạ. Quay đầu nhìn, cạnh giường bày một đôi giày rơm mang đã lâu sắp chuyển thành màu đen. Dưới giường có hai đôi giày rơm khác, một lớn một nhỏ, đều mới toanh. Hắn không hề do dự, mang đôi giày rơm mới.
Kéo cửa nhà ra, hắn mới phát hiện gian nhà cỏ này xây trong một cái sân, liếc mắt liền biết là mới xây lên sau này, một mùi thối xông vào mũi, hắn không chịu nổi phải che mũi lại.
“Hừ hừ…” Ngẩng đầu nhìn heo trong chuồng heo đối diện một cái, lại cúi xuống, cái mõm bẩn thỉu củng vài lát rau nát rơi vào đống rơm. Mà bên cạnh máng rau có một đống phân lớn.
Khoé miệng Tần Miễn giật giật, đi về phía nhà chính đang đóng chặt, đẩy cửa ra, lớn tiếng gọi, giọng nói xa lạ này có hơi khàn.
“Có ai không?”
Không người trả lời.
Hắn lại cất giọng gọi lần nữa, vẫn không có tiếng đáp lại, nhịn không được cau mày, cơ thể này yếu quá, cứ bủn rủn vô lực, mới hô to mấy câu mà như trút toàn bộ hơi sức. Hắn không khỏi hoài nghi cơ thể này có phải thường bị bệnh tật quấn thân hay không?
Nhìn sang phải, đại môn đóng chặt. Đại môn chỉ dùng mấy tấm gỗ ghép lại, có thể thấy được tia sáng xuyên qua từ khe hở giữa các tấm.
Tần Miễn đẩy đại môn ra, chạy vài bước để thoát khỏi mùi thối của chuồng heo, từng đợt gió nhẹ đưa tới không khí trong lành khiến hắn tham lam hít hà mấy cái.
Nửa ánh mặt trời vàng treo trên không trung bên trái, không rõ hiện là bình minh hay chiều tà, ánh nắng chiếu xuống cây hành cây hẹ xanh phản xạ ra tia sáng, đong đưa theo gió tựa như lóe ánh vàng. Đối diện cách đó không xa có mấy dãy nhà ống khói dựng thẳng, khói bếp lượn lờ không nhanh không chậm bay lên cao. Hắn vừa nâng mắt liền thấy xa xa một mảng đồng ruộng bao la, cây trồng xanh mơn mởn trong gió dấy lên từng đợt sóng xanh. Dưới ruộng, nông dân khom lưng bận rộn, trâu con vẫy đuôi ăn cỏ hai bên bờ. Xa hơn nữa là một tòa núi xanh đồ sộ, cây xanh tầng tầng lớp lớp. Mây mù lờ mờ lượn lờ giữa lưng núi tựa như bồng lai tiên cảnh. Không biết từ hướng nào truyền tới tiếng nói chuyện mơ hồ, tiếng dê bò kêu vang cùng tiếng chó sủa hoà nhau, ngược lại càng tăng thêm sự yên ả cho thôn trang này.
Thật là một thôn trang khiến người thích!
Nếu không phải Tần Miễn vẫn chưa rõ tình cảnh hiện tại, hắn sẽ thư thả mà đi dạo khắp thôn trang một vòng. Ngâm mình trong đống xi măng cốt thép quá lâu, thôn xóm nhỏ như vầy chính là nơi hắn thích nhất.
Lúc này, một bà dì khoảng sáu mươi vác đống cỏ khô từ đằng sau đi tới, cánh tay phải giắt cái rổ, trong rổ là ít quần áo ướt.
Tần Miễn thấy bà dì búi tóc và mang phục sức thời cổ, trong lòng lộp bộp, chẳng lẽ hắn không chỉ mượn xác hoàn hồn mà còn xuyên về cổ đại?
Vất vả lắm mới gặp được một người, đang cân nhắc có nên xông lên thử một phen hay không thì bước chân của người kia bỗng nhanh hơn, trực chỉ đi về phía hắn, nét mặt rất không vui, hai cánh môi mỏng mím chặt lộ rõ thái độ khắt khe.
“Nếu đã tỉnh sao không đi cho heo ăn? Đứng đây ngắm phong cảnh hả?”
Tần Miễn thầm nói đúng là hắn ngắm phong cảnh. Nhìn lão phụ nhân quả nhiên đi vào cái sân hắn vừa bước ra, không rõ hắn và lão phụ nhân này có quan hệ gì, đành sờ sờ mũi, cũng đi theo vào, trong bụng kêu vang như sấm nổ.
Đây là đói bụng.
Đỗ thị vốn định phơi quần áo lên dây, nghe phía sau không có động tĩnh nào, eo thon xoay lại, hai mắt trừng to, gầm lên giận dữ, trung khí mười phần “Nhà lão Đại(1), ngươi là người chết sao! Còn không mau đi cho heo ăn!”
“Con cái nhà lão Đại? Hay từ ‘nhà lão Đại’ có ý khác?” Tần Miễn nghĩ. Ở đây ngoài lão phụ nhân này chỉ còn hắn, dù không muốn thừa nhận người bà nói là hắn thì cũng đành thở dài một hơi, đi qua.
Đỗ thị quét mắt nhìn hắn “Đi cho heo ăn!”
“Không biết.” Tần Miễn cười thật ôn hoà “Phải phiền người dạy con rồi.”
Đỗ thị vừa nghe, sắc mặt nhất thời tối đi, nhìn trái nhìn phải, chộp lấy một cây chổi tả tơi quất lên người Tần Miễn “Không biết? Vậy mi có biết ăn cơm không? Có phải mi muốn chọc ta tức chết hay không?”
Tần Miễn lắp bắp kinh hãi, vội vàng vươn tay bắt lấy chổi, tâm nói bà này có bệnh á? Chưa nói mấy câu đã động thủ đánh người. Nhưng hắn lại quên thân thể hiện tại cùng lắm mới mười một mười hai, hơn nữa tình trạng sức khoẻ không tốt, bị lão phụ nhân hung hăng quất xuống, trên tay tê rần, tay liền buông lỏng, mông ngồi phịch xuống đất.
“Còn dám trả đòn? Phản rồi.” Đỗ thị lại giơ chổi quất mạnh xuống.
Sắc mặt Tần Miễn lạnh đi, nhưng căn bản không có sức tránh né, thầm nghĩ không xong, e phải chịu một phát. Lão phụ nhân này trông lớn tuổi mà khoẻ mạnh gớm.
Đau đớn đang chờ không rơi xuống, Đỗ thị khó chịu, nhíu mày nhìn ra sau Tần Miễn.
Tần Mễn quay đầu nhìn lại, chổi bị một người đàn ông cao lớn nắm lấy. Hình như hắn đã gặp người này ở đâu rồi thì phải.
“Nương, hắn là tức phụ ta.”
Tần Miễn ho khan dữ dội. Chả trách cảm thấy quen, người nửa đêm hôm qua đưa nước cho hắn còn gọi hắn “Tức phụ” không phải người này sao!
-Hết chương 1-
(1) Nhà lão Đại, lão Nhị, lão Tam… tức là vợ thằng Cả, thằng Hai, thằng Ba nhé…
|
CHƯƠNG 2: BỮA CƠM SÁNG PHONG BA
Nam nhân này khoảng hơn hai mươi, cao to cường tráng, vóc người cao ngất, thân trên mặc cái áo ngắn xám tro, hông buộc sợi dây lưng màu đen thắt gút đơn giản, bên dưới đóng một chiếc khố dài quấn quanh bụng nhỏ, chân đi đôi giày cỏ cũ. Thật ra người này trông cũng khôi ngô, tóc đen dài đến eo dùng sợi dây vải xanh và trâm cài gỗ đơn giản buộc lại, hàng mày rậm nghiêng kéo dài tới tóc mai, cặp mắt thâm thúy sáng ngời, có lẽ thường xuyên phơi nắng nên làn da màu đồng cổ, khiến y nom càng khí thế. Chỉ là bên má trái có một vết sẹo kéo từ khóe trong mắt trái đến gần phân thân tai dưới. Vết thương cũ đã lành nhưng lưu lại sẹo, trông hơi dọa người.
Hắn là… vợ tên này sao? Tần Miễn ho khan, đứng lên, nhưng đầu gối tê rần làm hắn không giữ thăng bằng được, lại sắp sửa ôm mặt đất.
Nam nhân kia nhanh tay lẹ mắt bắt lấy tay hắn.
Tần Miễn cảm giác mình như gà con bị xách lên. Liếc mắt nhìn nam nhân kia, không lên tiếng, đáy lòng thầm nói người này cao quá, gần như hơn hắn hai cái đầu. Đồng thời càng thêm khẳng định thân thể này có bệnh, không phải yếu ớt dạng bình thường.
Sắc mặt Đỗ thị dịu đi, buông chổi “Lão Đại, nương cũng là bị nó chọc giận, bảo nó cho heo ăn thì nói không biết! Không phải cố ý chọc giận ta thì là gì? Dạy dỗ tức phụ ngươi cho tốt đi!”
Tần Miễn không lên tiếng. Hắn biết cách cho heo ăn chứ, từ lúc mới đẻ đến năm mười lăm tuổi hắn vẫn sống cùng ông bà ngoại ở nông thôn, trong nhà làm ruộng nuôi gà nuôi heo, hắn biết tất. Nhưng giờ đang trong hoàn cảnh xa lạ, không có ký ức của chủ cũ cơ thể này, cho heo ăn gì, để ở đâu, cho bao nhiêu hắn đều không biết, nếu làm sai dẫn tới bà dì này nghi ngờ thì nguy. Ai cũng biết người thời xưa mê tín, nếu bị người phát hiện thân thể này đã đổi hồn không chừng hắn phải chết thêm lần nữa. Nên hắn nói thẳng không biết, dù hiệu quả tương phản thì cùng lắm bà dì này chỉ cho là hắn cố tình gây sự.
Lôi Thiết nhìn thoáng qua Tần Miễn, không giống như không vui, không nói lời nào, sải bước đi.
Đỗ thị hung dữ trừng mắt Tần Miễn.
Tần Miễn không sợ bà ấy, vừa yên lặng tính toán tiếp theo nên làm gì vừa buồn bực, nam nhân kia đi đường bước chân như sinh gió, bộ dạng có điểm không thích hợp, nhưng không biết lạ ở chỗ nào.
Chỉ chốc lát sau, nam nhân kia xách một thùng gỗ đi tới trước chuồng heo, nhanh nhẹn múc rau nát cỏ dại gì đó trong thùng cho vào máng.
Sắc mặt Đỗ thị hơi tái xanh, cố nói với giọng điệu ôn hoà “Lão Đại, đại nam nhân như ngươi sao lại làm việc này?”
Tần Miễn tức giận. Y là nam nhân, còn tôi thì không phải nam nhân hả?
Lôi Thiết không đáp, đặt thùng gỗ xuống đất, kéo Tần Miễn đi vào gian nhà cỏ, ấn hắn ngồi xuống mép giường.
Tần Miễn bị y doạ sợ, còn chưa nhớ ra cách nói chuyện đã phải buồn bực nhìn nam nhân đi ra ngoài, lát sau bưng một chậu nước trở lại, lấy cái khăn mới tinh mắc lên sợi dây thừng sau cánh cửa bỏ vào chậu nước. Tiếp đó y cũng ngồi xuống mép giường cách Tần Miễn chừng ba nắm tay, mặt không có biểu tình gì nhìn vách tường đối diện, yên lặng không nói.
“Cám ơn.” Tần Miễn lí nhí, vẫn còn buồn bực. Nhưng bỏ qua mối quan hệ bất thường giữa hai người họ, nam nhân trước mắt này cũng không khiến hắn chán ghét. Hắn không nói thêm gì, dùng khăn vải lau sạch mặt và tay, đang tính đi đổ nước thì nam nhân đón lấy chậu rửa, không nói câu nào bắt đầu lau mặt.
Tần Miễn hơi không được tự nhiên. Hai nam nhân dùng chung một cái khăn…
“Ăn cơm.” Lôi Thiết rửa mặt xong, một tay bưng chậu nước, đứng lên nhìn Tần Miễn.
Tần Miễn gật đầu, cùng y đi ra.
Nam nhân thuận tay đổ nước ở xó nhà, đặt chậu bên cái giếng, đi vào một gian phòng.
Tần Miễn đi theo.
Lúc này có vài người đi vào sân ngoài, có nam có nữ, đều mặc trang phục thời cổ, đều cầm nông cụ, vừa đi vừa nói chuyện. Theo sau còn có ba đứa nhỏ.
Nói tới đây thì phải đề cập đến tình cảnh Lôi gia hiện tại. Đại gia trưởng Lôi gia, Lôi Đại Cường 40 tuổi, cưới vợ Đỗ thị 38 tuổi. Trưởng tử Lôi gia, Lôi Thiết 22 tuổi, thê tử chính là Tần Miễn mới 14 tuổi Thứ tử Lôi Hướng Nhân 21 tuổi, thê tử Triệu thị, đại nhi tử Lôi Đại Bảo 5 tuổi, tiểu nhi tử Lôi Tiểu Bảo 3 tuổi Tam tử Lôi Hướng Nghĩa 19 tuổi, cưới vợ Tiền thị, có một nữ nhi 2 tuổi gọi là Lôi Hân Hân Tứ tử Lôi Hướng Lễ 17 tuổi còn chưa thành thân Ngũ tử Lôi Hướng Trí cùng nữ nhi duy nhất Lôi gia Lôi Xuân Đào là thai song sinh, 15 tuổi.
Đi vào chính là đám người Lôi Đại Cường, ngoại trừ Lôi Hướng Trí, tất cả đều có mặt.
Mấy người Lôi Hướng Nhân buông nông cụ xuống, thấy Tần Miễn, sắc mặt hơi là lạ, đều gọi “Đại tẩu”.
Tần Miễn vừa mới xuyên qua, tâm tình không yên, lại sợ bị người ta nhìn ra hắn dị thường nên không cẩn thận đánh giá họ, ậm ờ gật đầu. Nếu đã xuyên đến thì không cách nào xuyên về lại nữa, trong lòng hắn đã có vài chủ ý. Ai cũng không biết hắn có một không gian thần kỳ, chỉ cần không gian còn, lại dựa vào cơ trí của hắn muốn sinh sống là không thành vấn đề. Nhưng trước mắt hắn chỉ có thể ‘thận trọng’.
Triệu thị và Tiền thị đến bên giếng múc nước để các nam nhân rửa mặt chải đầu, vừa múc nước vừa nhỏ giọng nói chuyện, gương mặt treo nụ cười quái dị, ánh mắt vô ý hữu ý hướng vào Tần Miễn.
Tần Miễn không để ý, nội đường(1) có hai bàn bát tiên(2), thấy Lôi Thiết đã ngồi xuống rìa một cái bàn bèn đi qua ngồi chỗ trống bên cạnh, âm thầm chú ý phản ứng của Lôi Thiết.
Lôi Thiết nhìn tức phụ đặc biệt của mình, không có biểu cảm, đáy mắt hiện vẻ bất ngờ, nhưng cũng không nói gì.
“Nhà lão Nhị, nhà lão Tam, còn không mau vào phụ?” Đỗ thị từ phòng bếp đi ra, thấy Triệu thị Tiền thị ở đằng kia nói chuyện phiếm, tức mà không biết đánh vào đâu, hai tay chống nạnh, lạnh mặt hô.
“Đến đây ạ!” Triệu thị và Tiền thị lập tức ngừng cười, động tác rửa tay nhanh nhẹn hơn.
Chỉ chốc lát sau, người bên ngoài đều đã tẩy rửa sạch sẽ đi vào, thấy Tần Miễn ngồi bên cạnh nam nhân, bước chân không hẹn mà cùng ngừng lại, quay mặt nhìn nhau.
Lôi lão gia tử không nói chuyện, đi tới ngồi xuống ghế trên. Nói là lão gia tử nhưng kỳ thật ông ta chỉ mới ngoài bốn mươi, vì lao động vất vả quanh năm nên trông hơi già, nhìn như sáu mươi.
Mấy nam nhân thấy lão gia tử không nói gì, cũng nhao nhao ngồi xuống, đều ngồi bên bàn Tần Miễn.
Lát sau ba người Đỗ thị, Triệu thị cùng Tiền thị bưng đồ ăn đi vào.
Đỗ thị thấy Tần Miễn, biến sắc, cố nén lửa giận, hất mặt về phía một chiếc bàn khác bảo “Nhà lão Đại, ngươi ngủ đến hồ đồ rồi à? Chỗ của ngươi bên này.”
Triệu thị Tiền thị đều là một bộ xem kịch vui. Lão Đại cưới nam nhân làm vợ đã khiến các nàng vui mừng, giờ mới vào cửa vài ngày thì mâu thuẫn với mẹ chồng, đây có thể làm đề tài câu chuyện cho họ vài ngày nha.
Đôi mi thanh tú của Lôi Xuân Đào cau lại, đón lấy đĩa đồ ăn trong tay Đỗ thị đặt lên bàn, lại cầm thêm một đĩa để lên bàn khác thì Đỗ thị không buông tay. Nàng giương mắt lên, thấy nương mình đầy tức giận nhìn chằm chằm nam đại tẩu, như hận không thể hoá ánh nhìn thành hai cây châm đâm đại tẩu hai cái.
Tần Miễn nhìn bàn kia toàn là nữ nhân và trẻ con, trong lòng cười thầm, trên mặt lại không biểu hiện gì, cũng không nói chuyện, quay đầu nhìn nam nhân bên cạnh, xem y sẽ phản ứng thế nào.
Thái độ của nam nhân sẽ quyết định hướng đi một vài kế hoạch của hắn sau này.
Lôi Thiết không nhìn người bên cạnh, nhưng đè chân hắn không để hắn đứng dậy, nói ngắn gọn nhấn mạnh: “Về sau tức phụ ta ngồi ở bàn này.”
Đỗ thị nghiêm mặt dùng sức đặt đĩa đồ ăn lên bàn “Phanh” một tiếng.
Tần Miễn tâm nói cái đĩa này bền ghê, bị dọng mạnh thế cũng không vỡ.
Đỗ thị không bỏ qua, nói: “Như vậy sao được? Làm tức phụ đều phải ngồi ở bàn bên, nhà nào cũng phải tuân theo quy củ này. Nhà lão Đại, ngươi qua đây.”
Lôi Thiết không buông tay, bình thản mà kiên quyết “Ngồi ở đây.”
“Nương, nam nữ khác biệt, ta ngồi bên kia không phải sẽ làm các nàng ngại ngùng sao? Huống chi còn có cô nương nữa.” Tần Miễn đẩy tay Lôi Thiết ra, cười cười với lão phụ nhân, không biết hiện là triều đại nào, hắn không dám nói ‘Nam nữ cách biệt bảy năm không thể ngồi cùng bàn, ăn cùng mâm’. Tiểu cô nương kia không buộc tóc nên hắn mới biết cô vẫn chưa thành thân.
Đỗ thị tức đến mặt đỏ tai hồng, sỡ dĩ bà bảo nhà lão Đại ngồi cùng hai đứa con dâu khác là muốn chỉnh hắn, ngược lại quên mất nữ nhi trong nhà đã đến tuổi cưới gả, nhà lão Đại tuy nói là ‘đại tẩu’ nhưng chung quy vẫn là nam nhân. Nghĩ đến đây, dù nghẹn một bụng lửa nhưng bà lại không nói nên lời phản bác, chỉ thừa dịp mọi người không chú ý hung hăng xẻo đục Tần Miễn bằng mắt.
Nhìn mâm màn thầu trong tay chuẩn bị bưng lên bàn lớn (các nam nhân ngồi bàn này) bà rất muốn lấy đi hai cái, nhưng sợ mấy sức lao động trong nhà ăn không đủ no, đành từ bỏ, đối với Tần Miễn lại càng hận đến nghiến răng.
Triệu thị, Tiền thị thầm thất vọng vì không xem được trò hay, cũng hơi buồn bực, ‘đại tẩu’ mấy hôm trước vẫn một bộ sợ hãi nhút nhát, hôm nay trái lại trấn định vô cùng, còn dám tranh luận cùng Đỗ thị. Không đơn giản nha. Đây là ỷ có lão Đại làm chỗ dựa à?
-Hết chương 2-
Chú giải:
(1) Nội đường: Phòng khách
(2) Bàn bát tiên: bàn vuông
———-
|
CHƯƠNG 3: KHÔNG GIAN THẦN KỲ
“Được rồi, ai cũng đói lắm rồi.” Lôi Đại Cường lấy tay vỗ vỗ bàn, lên tiếng.
Đối với Lôi Đại Cường, Đỗ thị rất ôn hoà, “Tôi không nói nữa là được. Ăn cơm thôi.”
Tần Miễn nhìn mâm màn thầu và một chậu canh rau dưa trong veo gần như không thấy váng dầu trên bàn, dù đã sớm đoán mức sống của nông dân thời cổ đại không cao thì vẫn lắp bắp kinh hãi.
Lúc hắn còn đang ngẩn người, mấy nam nhân mỗi người đều đã cầm một chiếc màn thầu ăn từng ngụm lớn. Họ ăn rất nhanh, một cái bánh chỉ hai ba phát liền hết, lại lấy chiếc thứ hai.
Bỗng nhiên một cái màn thầu được nhét vào tay, Tần Miễn quay đầu nhìn Lôi Thiết, Lôi Thiết không nhìn hắn, yên lặng ăn màn thầu. Tần Miễn nhìn những người khác đều ăn như hổ đói, mà nam nhân bên cạnh tuy cũng ăn rất nhanh nhưng không thô tục chút nào, thứ cảm giác không thích hợp kia lại xuất hiện.
Hắn quay đầu nhìn bàn bên kia, các nàng cũng ăn giống bàn bên này nhưng canh càng loãng hơn, chỉ có vài lát rau cải trôi nổi.
Dạ dày lại réo. Tần Miễn cắn một miếng màn thầu, thầm nhíu mày. Không phải hắn chưa từng ăn khổ, hồi sống cùng ông bà ngọai, bữa sáng bình thường đều là bánh ngô hoặc màn thầu, cả bánh bao cũng hiếm khi ăn. Sau được Tần Thế Nguyên đón về Tần gia, mức sống mới tốt lên, hơn nữa trong lúc vô ý chiếm được một không gian có thể gieo trồng, hắn bắt đầu thích nghiên cứu các loại mỹ thực, tốt nghiệp xong thì làm nhiếp ảnh gia chương trình mỹ thực. Nhưng màn thầu này không biết làm từ gì, ăn vừa sượng vừa rát họng.
Nhưng hắn vẫn ăn hết cái bánh, lại uống một chén canh, dạ dày mới thoải mái lên chút.
Sau khi yên tĩnh ăn hết bữa sáng, Lôi Đại Cường bắt đầu an bài việc hôm nay cho mấy sức lao động trong nhà, lúc này là thời điểm cỏ dại sinh trưởng mạnh, cần nhổ hết cỏ trong ruộng. Đỗ thị thì phân việc cho các nàng dâu, Triệu thị nấu nước tưới rau, Tiền thị cắt cỏ cho heo ăn, Tần thị lên núi đốn củi, bà thì ở nhà trông cháu. Về phần Lôi Xuân Đào, nữ nhi cần nâng niu mới có thể tìm được nhà khá giả, hiện tại thái dương lên cao không nên ra ngoài làm đen da, chỉ cần ở trong phòng thêu hoa.
“Tức phụ ta nghỉ ngơi.” Lôi Thiết mở miệng.
Mặt Đỗ thị lại đen, cứng ngắc nói: “Người nhà nông nào được chiều chuộng như vậy? Nghỉ ngơi vài ngày? Việc nhà đều bị chậm trễ.”
Tần Miễn biết mình chưa quen cuộc sống nơi này, tạm thời không thể rời khỏi Lôi gia nên giờ không thể trở mặt với Đỗ thị, đang muốn đáp ứng thì Lôi Thiết lại nói “Hắn nghỉ ngơi.”
Kế đó không để ý Đỗ thị, kéo Tần Miễn vào gian nhà cỏ, còn đóng cửa, sau đó đi.
Mắt Đỗ thị hồng lên, nhìn Lôi Đại Cường “Đương gia, ngài nhìn lão Đại đi, đúng là cưới tức phụ quên nương a…”
Lôi Đại Cường nhìn Lôi Thiết nhấc cái đòn gánh nặng nhất, không quay đầu lại đi thẳng ra cửa, mày cũng nhăn nhíu “Thôi đi, hiện tại sức khoẻ nhà lão Đại đúng là không được tốt, hai ngày nữa hãy nói.”
Đỗ thị vẫn rất nghe lời Lôi Đại Cường, tuy lòng không thoải mái nhưng cũng không nói gì nữa, tự an ủi chờ sức khoẻ nhà lão Đại tốt lên mới có thể làm nhiều việc. Nghĩ đến đây, bà không khăng khăng nữa, thấy hai cô con dâu khác còn đứng một bên không đi làm việc, tức đến nổ phổi, hai mắt trừng to, mặt lạnh không nói gì, song lửa giận nơi đáy mắt lại như cuồng phong quét tới Triệu thị, Tiền thị.
Triệu thị, Tiền thị vội vã cầm nông cụ, bước nhanh ra cửa.
Tần Miễn chờ trong gian nhà cỏ, nghe trong sân dần dần không còn động tĩnh, tâm tình thoải mái, cảm tạ Lôi Thiêt hơn hai phút, chốt then cửa lại, tung chăn, lấy vài bộ quần áo và hai cái gối đầu từ trong rương gỗ ra nhét xuống dưới chăn, tạo hiện tượng giả có người trong chăn, sau đó chui vào chăn rồi mới vào không gian. Đừng trách hắn cẩn thận như thế, gian phòng này đâu đâu cũng có khe hở, muốn nhìn lén rất dễ. Không gian là sự tồn tại nghịch thiên nên hắn phải đề phòng cẩn mật, không để bất cứ ai phát hiện ra nó.
Đáng lý hắn đổi sang một cơ thể khác, không gian không thể cùng theo đến, nhưng có lẽ từ khi trích máu nhận chủ, không gian đã hoà làm một thể với linh hồn hắn nên cũng cùng đến đây.
Sự tích hắn có được không gian ngẫu nhiên và ly kỳ vô cùng. Tối hôm đó, tâm trạng hắn rất tệ nên uống hơi nhiều rượu, bèn đi ra ngoài dạo cho tỉnh táo, vô tình bắt gặp hai người đàn ông đang hành hạ một con chó nhỏ trong rừng cây, khắp mình con chó chằng chịt vết máu, cuộn mình trên mặt đất kêu ư ử, tiếng rên đau đớn và bi ai, thê thảm vô cùng. Hắn giận không kềm được chạy tới, lấy ra di động uy hiếp hai tên kia là đã báo cảnh sát, hai tên kia là lưu manh, vẫn còn nhỏ, bị hắn dọa liền nhanh chân bỏ chạy.
Chú chó đã rất suy yếu, hắn không có kinh nghiệm xử lý vết thương cho chó, lại không dám tùy tiện xê dịch nó nên vội gọi điện thoại để bệnh viện thú y cho người đến xử lý, vừa khẽ vuốt cái đầu nhỏ đen an ủi vừa nói rất nhanh sẽ có người đến cứu nó.
Chú chó đen nhìn hắn một cái, kêu ư ử hai tiếng, gian nan đứng lên, liếm liếm lòng bàn tay hắn, há mồm phun ra một chiếc nhẫn ngọc thạch màu nâu đỏ rồi cất bước chân cà thọt đi.
Trước đó hắn uống rượu, đầu óc hơi mê man, ngồi ngốc hồi lâu, một trận gió thổi qua mới thanh tỉnh lại, đang nghĩ màn vừa rồi chỉ là ảo giác thì thấy trong lòng bàn tay thật sự có một chiếc nhẫn ngọc.
Hắn chấn động, vội vàng tìm kiếm chú chó đen kia. Nhưng nó đã không còn tăm hơi.
Chuyện này quá ly kỳ, hơn nữa rõ ràng chú chó đen kia thông nhân tính, không hề có ác ý, hắn giữ lại chiếc nhẫn ngọc thạch, còn quý trọng luôn đeo trên tay.
Đến năm 2012, lời tiên tri tận thế thịnh hành, tiểu thuyết mạt thế lại càng nhiều vô kể, lúc nhàm chán hắn có xem qua mấy quyển, cũng thấy hứng thú với tuỳ thân không gian trong tiểu thuyết, nhân vật chính mang không gian trong nhiều bộ đều là vô tình trích máu vào đồ vật thượng cổ mà mở ra. Hắn chợt tâm huyết dâng trào, đâm ngón tay rỉ máu nhỏ vào nhẫn, trăm triệu lần không ngờ thật sự mở ra không gian thần bí!
-Hết chương 3-
|
CHƯƠNG 4: MẸ CHỒNG HUNG ÁC A…
Chiếc nhẫn hóa thành nốt ruồi đen xuất hiện trên cổ tay trái Tần Miễn. Mà trên cổ tay trái cơ thể hiện tại của hắn cũng có một nốt ruồi giống như đúc lúc trước. Có lẽ là trùng hợp, có lẽ có nguyên do huyền diệu nào đó, nhưng Tần Miễn không để ý, quan trọng là hắn vẫn còn không gian này.
Không gian như một thế giới thu nhỏ riêng biệt, có núi có sông, có mặt trời mọc rồi lặn, còn có một tứ hợp viện cổ điển. Đáng nhắc tới nhất là dòng linh tuyền kỳ diệu của không gian. Tần Miễn không biết nước linh tuyền chảy từ đâu tới, chỉ biết nước bên trong múc mãi không hết. Nước linh tuyền hiệu quả thần kỳ, từ khi uống nước linh tuyền thân thể hắn luôn kiện khang, rau củ hoa quả được tưới nước linh tuyền sinh trưởng nhanh chóng, hương vị tươi ngon, so với rau dưa bán bên ngoài ngon hơn gấp mấy lần.
Vì có lời tiên tri tận thế vào năm 2012 nên lúc trước Tần Miễn tích trữ không ít vật tư để bên trong, bao gồm thức ăn quần áo mặc đủ loại, không chỉ vậy còn nuôi dưỡng chút gà vịt, gieo trồng nhiều chủng loại rau củ hoa quả, thậm chí có vài mẫu lúa nước lúa mì. Đồ do mình trồng càng yên tâm. Cũng nhờ Tần Thế Nguyên bồi thường năm triệu tệ cho hắn, hắn mới có vốn mua mấy thứ đó.
Nay tuy đã xuyên việt, nhưng có số vật tư này, hắn tự tin mình sẽ sống tốt. Không gian này còn một chỗ kỳ lạ là có thể ‘kết tâm ý’, chờ tương lai hắn tìm được người yêu là có thể cùng nàng cộng hưởng không gian, đồng sinh cộng tử, cho dù rơi vào chốn cổ đại lạc hậu vẫn có thể hưởng một nhân sinh mỹ mãn.
Uống một ly nước linh tuyền, rồi theo thói quen tưới nước cho luống hoa không biết tên sau nhà, Tần Miễn ra khỏi không gian. Tại nơi xa lạ này, hắn nên cố gắng hạn chế vào không gian, có thể không vào thì đừng vào.
Đợi trong gian nhà cỏ cho đến khi nghe Đỗ thị nói với Lôi Xuân Đào phải đi nấu bữa trưa, hắn mới đứng dậy vào phòng bếp giúp nhóm lửa.
Đỗ thị vẫn không cho hắn sắc mặt hoà nhã, Tần Miễn không để ý, bị bà trừng vài lần cũng đâu mất miếng thịt nào. Hắn còn đang nghe Đỗ thị nói coi có lộ ra thông tin nào về thời đại này không.
“Nhà lão Đại.” Đỗ thị thấy bộ dáng thờ ơ đạm nhạt của hắn liền căm tức “Nếu đã gả vào Lôi gia chúng ta thì chính là người Lôi gia, đừng suốt ngày chỉ biết dùng mánh lới để an nhàn! Lão Đại thương ngươi là phúc khí của ngươi, nhưng ngươi không thể vì lão Đại thương ngươi thì được một tấc tiến một thước, không biết điều! Biết chưa?” Bà dùng muôi ra sức đảo đồ ăn trong nồi, muôi va vào nồi phát ra tiếng bang bang giống như coi cái nồi thành Tần Miễn. Nhưng dù bà đảo nhanh hơn nữa thì món ăn bên trong vẫn tản ra mùi khét.
“Người như vầy là có ý kiến với ta sao! Để lửa lớn thế làm chi?” Đỗ thị đột nhiên dùng muôi gõ vào bếp lò, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Miễn “Là muốn phụ đốt lò hay muốn làm cả nhà không được ăn cơm hả? Hả?”
Tần Miễn không nói được gì. Xào cà tím phải cho nhiều mỡ, bà chỉ dùng thìa cho vài giọt không khét mới lạ. Làm cũng sai, không làm cũng sai, xem như hắn đã rõ, Đỗ thị này chính là không vừa mắt hắn. Hắn càng ngày càng mê hoặc, đã như vậy thì sao lúc trước bả đồng ý để Lôi Thiết cưới Tần Miễn?
“Nếu người không mau cứu chữa thì nồi đồ ăn này thật không thể ăn được nữa. Con ra xem mọi người về chưa.” Tần Miễn nói xong, đứng lên đi.
Không đợi Đỗ thị phản ứng, hắn trực tiếp ra sân. Trong nháy mắt hắn thực sự có xúc động muốn đi luôn, nhưng lý trí kềm hắn lại. Hiện tại cơ thể hắn không tốt, hơn nữa chỉ mới mười mấy tuổi, có thể đi được bao xa? Hắn có thể trốn trong không gian cho đến khi dưỡng tốt cơ thể, nhưng hắn sẽ không biết gì về thế giới này, lỡ phạm vào kiêng kị gì hoặc bị người khác phát hiện sự tồn tại của không gian thì chỉ có đường chết. Thêm cả vấn đề hộ tịch, giờ mà bỏ đi hắn liền thành người không hộ khẩu, mai sau không biết sẽ có bao nhiêu phiền toái. Điều hắn lo nhất là nguyên chủ thành thân cùng nam nhân kia có phải vì lý do đặc biệt gì không, nếu lén bỏ đi liệu có sách động người Lôi gia đuổi giết hắn không?
Đi không bao xa, đối diện có một đám người đi tới, cười cười nói nói. Vừa khéo đó là nhóm người Lôi Đại Cường.
Tần Miễn do dự một chút, đứng lại ở ven đường chờ họ.
Lôi Thiết từ xa nhìn thấy đứa trẻ, bước chân nhanh hơn, chỉ chốc lát đã đến trước mặt hắn, dùng ánh mắt ‘hỏi’ hắn.
Tần Miễn không biết y ‘hỏi’ gì, lắc đầu, cười với Lôi lão gia từ đến gần.
“Cha, mọi người về rồi. Con đang định đi gọi mọi người về ăn cơm.”
“Ừ.” Lôi lão gia tử trả lời ngắn gọn.
Bọn Lôi Hướng Nhân đều chào ‘đại tẩu’.
Tần Miễn gật đầu như cũ.
Đằng sau họ còn có mấy thôn dân cũng làm xong việc đồng áng về nhà, nhìn Tần Miễn bằng ánh mắt quái dị, cười cười ái muội, rẽ sang một con đường nhỏ khác.
Tần Miễn lặng lẽ giữ chặt cánh tay Lôi Thiết, chờ mấy người Lôi Đại Cường vào nhà hết mới buông ra, “Ta có chút chuyện muốn nói với huynh.”
Lôi Thiết hướng vào bên trong, ý bảo đi vào rồi nói.
Hai người vừa mới vào gian nhà cỏ, Đỗ thị lại hô the thé: “Nhà lão Đại! Ngươi chạy đi đâu lười biếng rồi?”
Tần Miễn thở dài một hơi “Thôi đi. Đến tối hãy nói.” Hắn không tin sau khi trời tối đen mà bà già kia vẫn còn muốn cột hắn bên cạnh.
Lôi Thiết nhìn hắn ra khỏi phòng, đứng ở tại chỗ không biết suy nghĩ gì, một lát sau mới đi ra.
-Hết chương 4-
|