Chỉ Vì Gặp Cậu
|
|
Chỉ Vì Gặp Cậu
Thể loại : Ngôn tình, Đam Mỹ,
VĂN ÁN
Từ Chính Hi và Đào Dã là bạn thân với nhau từ thời trung học, luôn thân thiết bên cạnh nhau như "người yêu" nên cũng thường xuyên bị các bạn cùng lớp trêu chọc. Đào Dã rất vô tư và hay đùa giỡn Chính Hi như xoa đầu, đút kẹo... nhưng Chính Hi lại xúc động bởi những hành động không có chủ ý đó của Đào Dã. Chỉ có một mình Chính Hi yêu đơn phương Đào Dã, anh chàng đã rất đau khổ khi chứng kiến cảnh Đào Dã ôm người bạn gái mà cậu ấy thích, hay phải làm cầu nối giải hoà cho Đào Dã và bạn gái... Vô vàn tình huống trớ trêu trong phim "Chỉ vì gặp cậu" khiến khán giả không thể không rớt nước mắt thương xót cho tình yêu đơn phương của Từ Chính Hi. Đến cuối cùng Đào Dã vẫn không thuộc về Chính Hi, anh chàng thể hiện ca khúc do mình sáng tác dành tặng cho Đào Dã vào ngày cưới của anh
Ca khúc xin mời các bạn nghe thử nha rất là hay
|
|
Chương 1 - Chương 1
Từ trên giường ngồi dậy, liếc nhìn người ngủ bên cạnh, Từ Chính Hi lơ đãng nhếch khóe miệng, ánh mặt trời từ rèm cửa sổ chiếu vào qua từng khe hở, giọi lên trên người của người đang nằm gối đầu bên cạnh, cơ thể săn chắc màu da bánh mật cùng tia sáng ấm áp hòa quyện lại, làm thay đổi nhịp đập trái tim bé nhỏ, thình thịch. . thình thịch, từng nhịp từng nhịp liên hồi.
Vội vàng hít sâu một cái, làm cho mình bình tĩnh lại, cúi người xuống, Từ Chính Hi hôn người nằm bên cạnh một cái trao cho 'đối phương' hương vị ngọt ngào sáng sớm. Không ngờ người nằm bên cạnh đột nhiên mở mắt, khóe miệng nhếch lên một nụ cười tà mị, xoay người đem Từ Chính Hi đặt ở dưới thân, liên tiếp hôn xuống chụt...chụt như chú gà con mổ thóc lên đôi môi Từ Chính Hi, khiến cho mặt của Từ Chính Hi ửng hồng, khuôn mặt mơ màng, thẹn thùng, cậu vội vàng đem khuôn mặt xoay qua vùi vào trong gối.
Người đè trên người cậu lại không hề có động tĩnh gì, Từ Chính Hi chậm rãi xoay đầu lại, lại bị ánh mặt trời chói mắt, lại nhắm đôi mắt lại, đợi đến khi cậu mở mắt ra lần nữa, chậm rãi điều chỉnh ánh mắt đưa về phía khe hở rèm cửa, cả khung cảnh trắng sáng đập vào mắt làm cho Từ Chính Hi không ngủ tiếp được cũng không thể mở mắt ra nhìn rõ khung cảnh.
'Người nọ' cứ như vậy đứng yên lặng, nhìn ngoài cửa sổ, tuyết trắng mịt mùng ở bên ngoài tung bay, anh đứng đó trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm, giống như đến từ một thế giới khác.
........
'Người này thuộc về cậu', Từ Chính Hi cứ như thế mà lẩm nhẩm, chí ít giờ khắc này, anh là của cậu.
Ngồi dậy đi tới bên cửa sổ, Từ Chính Hi dựa vào bên cạnh 'người nọ', men theo ánh mắt của 'người nọ', cùng nhìn xa xăm. Cứ như vậy Từ Chính Hi dựa vào anh, cứ như vậy cậu ngắm bầu trời xa xăm cùng anh. Thời gian cứ thế trôi qua, cậu giống như không để ý, 'người nọ' vỗ vỗ vai Từ Chính Hi, ý bảo cậu mặc quần áo vào, Từ Chính Hi lại đem tay anh nắm lấy, rốt cuộc mở miệng nói,"Đã lâu không thấy tuyết. Hôm nay đừng đi nhé, nghe mình kể chuyện trước kia đi."
Anh không đáp lại, thế nhưng Từ Chính Hi lại tự mình nói. Giống như những bông tuyết trắng kia bay phấp phới ngoài trời rồi rơi xuống, ký ức của Từ Chính Hi cũng rơi xuống mặt đất.
Lại lần nữa ký ức hiện lên, trước mắt cậu là một bức màn ký ức, từng màn từng màn được tái hiện lại.
. . . . .
Đó là trận tuyết đầu mùa năm 2007, Từ Chính Hi đang học cao trung năm thứ nhất, năm đó Từ Chính Hi vô cùng trẻ con, lại rất nhút nhát. Lớp mới, bạn mới làm cậu mất khá nhiều thời gian làm quen, mà công lao to lớn nhất chính là cô 'mặt trời nhỏ' Ngả Đồng. Ngả Đồng là bạn học thời trung học của cậu, giống như 'anh em' tốt vậy, ấn tượng đầu tiên của Từ Chính Hi với Ngả Đồng đó là cô nàng có mái tóc dài buộc sang hai bên, mỗi khi cô bé cười thì má lúm đồng tiền in rất sâu, ai nhìn cô cũng thấy vui vẻ.
Vừa cất xe đạp vào nhà xe xong, Từ Chính Hi đưa tay lên hà hơi một cái, sau đó dùng sức xoa xoa hai tay, cố gắng làm cho dôi tay mình ấm áp hơn. Vừa đi vừa hà hơi, hơn nữa cậu lại mặc áo khoác rất dày, làm cho người Từ Chính Hi nhìn xa xa giống như một con chim cánh cụt, hai cái cánh ngắn vẫy vẫy, nhìn vô cùng buồn cười.
Lúc đi qua thao trường, Từ Chính Hi liếc mắt qua sân bóng rổ, không nghĩ tới lại có người đang chơi ở đó, trên nền tuyết trắng xuất hiện một màu da bánh mật săn chắc, cũng có thể nói là đôi chân trần thu hút ánh mắt cậu. Bởi vì, một ngày tuyết rơi nặng hạt như vậy,, còn dám lộ ra thịt ra ngoài thì đúng là cần dũng khí và nghị lực không nhỏ. Phải nói là quá 'khủng' đi.
Nhìn một lúc, đột nhiên gió lạnh thổi đến, Từ Chính Hi bất thình lình lạnh run cầm cập, nhanh chân nhanh cẳng bước nhanh đi đến khu phòng học. Vừa mới bước khỏi thao trường, đã bị một quả bóng rổ bay đến đập đúng vào chân, chân lạnh như bị đông cứng lại bị một quả bóng đập vào giống như một tảng băng bị đập vỡ vậy, đau đến kinh người, nhưng cũng như bị tê liệt, một chút cảm giác cũng không còn. Từ Chính Hi khom lưng nhặt quả bóng rổ lên, ngay lúc đó, 'tên đầu sỏ' Đi tới trước mặt cậu thở hổn hển. Cũng chính là người trân trần chơi bóng rổ trong tiết trời lạnh giá này. Không cần ngẩng đầu lên, Từ Chính Hi đã không nhịn được mà mở miệng, "Đào Dã! Lần sau cậu cũng đừng đánh bóng 'chào hỏi' như thế! Mỗi ngày đều đập tôi, chơi giỏi lắm hả?"
Có lẽ là nghe được trong giọng nói của Từ Chính Hi tỏ vẻ mất hứng khó chịu, 'người nọ' Cười hà hà hai tiếng, đưa tay đặt lên vai Từ Chính Hi," Mỗi ngày cậu đều bị đập, cũng không thấy cậu né, cậu đúng là ngu ngốc, vẫn hoàn ngu ngốc, có phải ngu ngốc không hả?"
Đáp lại Đào Dã một cái liếc mắt và một tiếng 'Hừ', Từ Chính Hi tiếp tục hướng khu phòng học đi, căn bản không quan tâm 'người nọ' gọi phía sau. Không sai, khi đó, Đào Dã ở trong lòng Từ Chính Hi, vẫn chỉ là 'người nọ' mà thôi.
"Chính Hi! Chính Hi cậu chờ tôi một chút! Không phải tôi muốn cho mông bóng rổ cậu điểm cao mới muốn cậu cùng tôi luyện bóng hay sao! Chính Hi cậu chờ tôi một chút!"
Đào Dã ồn ào, trong lòng Từ Chính Hi có chút sốt ruột, buộc lòng mỏe miệng đáp lại,"Được rồi được rồi, cậu nhanh lên một chút!"
Trong lúc Đào Dã thu dọn đồ đạc, Ngả Đồng đeo cặp sạch phi như bay đến, kéo Từ Chính Hi chạy về khu phòng học, lúc Đào Dã ngẩng đầu lên, nào còn thấy bóng dáng Từ Chính Hi.
Đến khi Đào Dã phòng học, giờ truy bài đã sớm bắt đầu. Từ Chính Hi ngồi ở chỗ mình, trên tay tuy là cầm sách giáo khoa, cũng không biết vì sao mắt cứ nhìn chằm chằm Đào Dã đi từ cửa vào, không hề chớp mắt. Nhìn cậu ta nghênh ngang cầm cặp sách tiến đến, dáng vẻ bất cần ngông cuồng, Từ Chính Hi cảm thấy rất đáng ghét. Cũng không biết vì sao, từ khi bắt đầu khai giảng, cậu bạn Đào Dã này luôn thích tiếp cận cậu, Từ Chính Hi cũng hỏi qua cậu ta nguyên nhân tại sao, chung quy thì cậu ta cũng chỉ úp úp mở mở cho qua, nói mấy câu cái gì nào là,"Cậu đáng yêu như vậy làm sao mà không tiếp cận được." hoặc là"Tôi thấy cậu cốt cách tốt hiếm thấy, sau này nhất định là nhân tài." Mỗi lần nghe mấy câu trả lời kiểu như vậy, Từ Chính Hi cũng hối hận khi hỏi Đào Dã, đồng thời cũng xin thề sau này không bao giờ hỏi Đào Dã cái vấn đề ngu ngốc này nữa, nhưng khi Đào Dã quấn quít lấy mình, Từ Chính Hi vẫn nhịn không được hỏi lại hỏi lại vấn đề giống như vậy, mà cô bạn Ngả Đồng nghe xong, cũng chỉ là lắc đầu, sau đó kéoTừ Chính Hi bên cạnh Đào Dã 'cướp đi'.
....
"Hơ! này...!" Ngả Đồng quơ quơ tay với Từ Chính Hi một cái, ý bảo cậu chú ý đọc sách, thế nhưng hai tiếng ho khan nhắc nhở này cũng không thể nào kéo lại tâm hồn nhỏ bé của Từ Chính Hi đang bay lơ lửng, ánh mắt của cậu vẫn còn chiếu lên người Đào Dã, thẳng đến khi Đào Dã ngồi vào chỗ ngồi, Ngả Đồng mới lấy cùi chỏ huých Từ Chính Hi đem cậu kéo về thế giới thực tế.
Nhắc tới cũng mới nói, chỗ ngồi của ba người được sắp xếp đặc biệt gần nhau, Ngả Đồng và Từ Chính Hi là cùng bàn, đương nhiên đây là lúc phân chỗ Ngả Đồng cố ý yêu cầu, mà Đào Dã thì lại khéo vô cùng ngồi ngay phía trước Từ Chính Hi. Thậm chí Từ Chính Hi còn nghĩ Đào Dã cố ý tiếp cận cậu như thế để tiếp cận 'mặt trời nhỏ' Ngả Đồng, thế nhưng tháng trôi qua, ngoại trừ thỉnh thoảng đấu võ mồm, Đào Dã cũng không nói gì với Ngả Đồng. Hơn nữa, Từ Chính Hi phát hiện ra một bí mật, một bí mật của Đào Dã.
"Đào Dã, cậu lại đến muộn."
Đây là Cố Tuyết, uỷ viên tạm thời của lớp, nghe nói hồi thi vào cao trung thành tích rất tốt, cho nên Thầy giáo giao cho cô ta phụ trách quản lý giờ tự học của mọi người, cho đến khi bắt đầu vào tiết đầu thì thôi. Cố Tuyết, chính là bí mật của Đào Dã.
Có thể đó là nguyên do mà Đào Dã ngồi sau lưng cô ấy, Từ Chính Hi có thể phát hiện phía sau một Đào Dã thường ngày bất cần đời, là một Đào Dã ngượng ngùng và nhát gan. Lúc đi học Đào Dã nhìn chằm chằm không rời mắt khỏi Cố Tuyết, Cố Tuyết đi tới trước mặt trước mặt Đào Dã không dám ngẩng đầu, trên laptop tràn ngập tên Cố Tuyết và Đào Dã, trong mắt Đào Dã đẹp trai Cố Tuyết rất đặc biệt, và trong mắt Từ Chính Hi thì Đào Dã cũng rất đặc biệt.
"Lần sau tôi sẽ chú ý." Đào Dã cũng không dám ngẩng đầu lên, đem cuốn sách giáo khoa trông cặp của mình ra, Cố Tuyết thấy thế lắc đầu, tiếp tục tiếp tục vòng quanh dò xét, không để ý tới cái tên bảo mãi không chịu sửa Đào Dã. Từ Chính Hi tuy rằng được Ngả Đồng gọi hồn về, cũng vẫn cố nhìn được vẻ vò đầu bứt tai khổ não của Đào Dã khi Cố Tuyết rời đi, vẫn là không nhịn được, 'Ặc' một cái cười lên tiếng. Tiếng cười này sau khi phát ra nhận được ngay ánh mắt trừng giận của Đào Dã và ánh mắt 'khinh bỉ' của Ngả Đồng, hai cái nhìn sắc bén này như điểm trúng huyệt cười của Từ Chính Hi, làm cậu càng ngày càng cười lớn, lại không thể nhịn lại được, hai mắt nhắm ôm bụng cười như trúng tà, hồn nhiên chẳng biết tất cả mọi người đưa mắt tập trung đâm vào trên người của cậu.
"Từ Chính Hi, có cái gì mà cười như điên vậy hả, nói nghe một chút đi?"
"Chính là Đào Dã đó, cái dáng vẻ kia của Đào Dã thật là 'bựa' mà!" Nói xong câu đó, Từ Chính Hi tiếp tục cười, thế nhưng cười một lúc thì cậu thấy có vẻ gì đó 'không bình thường'. Giọng nói này giống chủ nhiệm lớp thế nhỉ? Từ Chính Hi ngưng cười, thân thể cũng ngừng run run, mạnh mẽ mở mắt. Khuôn mặt tròn của chủ nhiệm lớp xuất hiện ở trước mặt cậu, cái trán trơn bóng được đèn huỳnh quang chiếu lên, lại 'Ặc' một tiếng, Từ Chính Hi nhịn không được cười ra tiếng, nhưng sắc mặt của chủ nhiệm lớp lại hiện đầy mây đen.
"Từ Chính Hi, có cái gì hay mà cười như vậy? Nói ra để cho mọi người nghe một chút, cậu mà không nói ra nguyên nhân nào, thì ngay lập tức ra ngoài hít chút khí 'mát' cho tỉnh táo đi.!"
Đào Dã đột nhiên đá văng ghế đứng lên,"Thưa thầy! Là em cố ý đùa Từ Chính Hi cười, việc này không có liên quan gì đến cậu ấy!" Dứt lời, Đào Dã cố ý cầm dây lưng kéo lên ngực, ngồi xổm xuống một chút, hai chân hai chân còn đung đưa , rất giống làm xiếc hề, nhưng mà vẫn thiếu khuôn mặt trang điểm và cái mũi đỏ,"Em đùa với Từ Chính Hi như vậy."
Cả lớp nhìn cậu ta cười như Từ Chính Hi, nhưng trên trán thầy chủ nhiệm lớp lại bắt đầu nổi gân xanh, chỉ nghe thấy thầy chủ nhiệm lớp rống to một tiếng,"Đào Dã, cậu đi ra bên ngoài đứng cho tôi! Tôi không cho phép cậu cấm không được vào! Đi ra ngoài!" Tiếng thầy chủ nhiệm lớp vang dội cả phòng học.
Từ Chính Hi kinh ngạc nhìn chăm chăm, dáng vẻ Đào Dã không thèm quan tâm đi ra ngoài phòng học, còn không quên quay đầu hướng Từ Chính Hi nháy mắt một cái. Từ Chính Hi nhìn, trong lòng có chút không biết tư vị ra sao. Muốn đứng lên bênh vực Đào Dã, lại bị Ngả Đồng kéo góc áo, đành phải ngồi lại vị trí, tiếp tục đọc sách.
Thầy chủ nhiệm vừa vừa nói vừa đi lên bục giảng, dáng vẻ khó chịu kím nén bực dọc,"Các em, điểm khảo sát tháng trước đã có. Tôi nghĩ là các em đã thấy ở hành lang rồi. Trước tôi đã nói với các em rồi, truyền thống của trường chúng ta chính là dán thành tích ở hành lang. Các em mới lên lớp mười, cho nên tháng thứ nhất khảo sát chỉ coi là để nắm rõ, cho nên không có công bố, đây là lần thứ hai khảo sát tháng, thành tích của các em sẽ bắt đầu tính. Hơn nữa, đã hai tháng học cùng với nhau tôi tin rằng mọi người cũng thân quen với nhau rồi, đây cũng là lúc nên chọn ra chức vụ quản lý lớp, có ai có ý kiến nào không?"
Chủ nhiệm lớp vừa dứt lời, Đào Dã đứng ở ngoài cửa lại đột nhiên thò đầu vào, lớn tiếng gào lên,"Thầy Lưu! Em đề cử Từ Chính Hi làm lớp phó học tập!"
Không đợi chủ nhiệm lớp phản bác, Đào Dã lại nói tiếp,"Lần khảo sát tháng này cậu ấy cũng đứng thứ hai ban chúng ta, hơn nữa môn nào thành tích cũng tốt! Thầy lưu, thầy chọn cậu ấy đi, tin tưởng em, không sai đâu!" Từ Chính Hi nghe xong, kinh ngạc nhìn Đào Dã, sau đó nhận lại cái nháy mắt của Đào Dã, cậu lại vội vàng cúi thấp đầu xuống, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, Đào Dã thật là làm cho Từ Chính Hi chết không chỗ chôn, xấu hổ đến đỏ mặt.
"Thưa thầy, em cũng rất tán thành đề cử của Đào Dã! Em cũng thấy Từ Chính Hi rất hợp!" Ngoài dự liệu của Từ Chính Hi, lần này người nói lại là Ngả Đồng. Cái này không phải con ranh này có ý cùng Đào Dã 'càng quấy' hả? Chắc chắn là thông đồng với nhau.
Cũng không biết có phải hay không là cô 'mặt trời nhỏ' Ngả Đồng tốt số hay không mà cô nàng nói một câu mà cả phòng học liền vang lên tiếng ầm ĩ,"Em đồng ý." Chủ nhiệm lớp không thể làm gì khác hơn là thở dài hỏi,"Từ Chính Hi, cậu sẵn lòng không?"
Từ Chính Hi chậm rãi được lên tiếng trả lời, khuôn mặt căng lên đến đỏ bừng, nửa ngày chỉ ném ra một từ,"Dạ."
Chủ nhiệm lớp nhắm mắt lại xoa xoa huyệt Thái Dương,"Được rồi được rồi, còn các vị trí khác nữa đâu? Lớp trưởng, lớp phó, lớp phó thể dục nữa, các em có ý kiến gì không?"
Không đợi Từ Chính Hi ngồi xuống, nghe thầy giáo nói như vậy, Từ Chính Hi chưa đặt mông xuống ghế lại bật dậy, vội vàng giơ tay lên lớn tiếng nói,"Thầy Lưu! Em đề cử Đào Dã! Lớp phó thể dục, thực sự trừ cậu ấy ra không còn có thể là ai khác đâu ạ! Ngày đại hàn còn kiên trì tập luyện bóng rổ, năng khiếu đặc biệt lại là chơi bóng rổ, chơi rất giỏi, ai cũng phải ngưỡng mộ...."
Đào Dã vội vàng vò đầu đi vào, trên mặt viết đầy chữ lo lắng cuống cuồng, miệng nói không lưu loát, nói,"Lưu, Thầy Lưu!....Em không giỏi!.... Cái kia.... cái kia!..... Em thực sự không thể đảm nhận được, ngoại trừ chơi bóng rổ ra thì em không biết cái gì! Em...... em...." (Ha ha cười tuột mề.. em em cái beep*.. )
"Được rồi được rồi, cậu đừng có em em mãi thế, phạt cậu đứng ngoài mà cậu còn nhiều lời như vậy, còn không ngừng ở đó mà em em tôi tôi, có muốn đứng đó đến trưa hay không hả? Có muốn để tôi họp lớp hay không? Đào Dã à, tôi không biết nói cậu thế nào, sao cậu lại xin vào lớp tôi hả? Trước đây cậu xin vào lớp tôi, tôi đã từ chối........" Thầy chủ nhiệm lớp nghe thấy tiếng Đào Dã liền nhức đầu khó chịu, bắt đầu cằn nhằn lẩm bẩm, Từ Chính Hi đã hiểu một quy luật bất thành văn như vậy, Đào Dã thành tích học tập không tốt, chỉ được cái giỏi chơi bóng rổ, mà thầy Lưu thì lại thiên vị cho học sinh xuất sắc giỏi giang, đối với Đào Dã thật sự không thể chịu nổi, khó mà kiên trị dạy bảo được, Từ Chính Hi nhìn chủ nhiệm lớp chắc ông ấy không nguôi giận ngay lên, lặng lẽ đen mặt ngồi xuống, cặp mắt da vẻ cố lỗi nhìn Đào Dã một chút, Ngả Đồng vỗ vỗ lưng Từ Chính Hi, ý bảo cậu không cần áy náy. Bạn đang đọc truyện tại WebTru yen Online . com
Lúc này cả lớp cứ tưởng thầy chủ nhiệm sẽ cáu tiết mà quát mắng luôn cả tiết tự học, Cố Tuyết giơ tay lên,"Thầy Lưu, em muốn tự đề cử mình. Em đề cử mình làm lớp trưởng, có thể chứ ạ? !"
Nghe được Cố Tuyết nói như vậy, thầy chủ nhiệm lớp lập tức cười như nở hoa, quay về phía lớp cười nói,"Tốt.. rất tốt, Có bạn nào có ý kiến không? Tôi nghĩ bạn học Cố Tuyết rất hợp đó, lần khảo sát tháng này cũng đứng đầu cả lớp, rất có tác dụng làm tấm gương tốt, tôi tin tưởng dưới sự quản lý của Cố Tuyết các bạn sẽ tiến bộ hơn rất nhiều." Dứt lời còn 'cầm đầu' vỗ tay, sau đó là tiếng vỗ tay của cả lớp, Cố Tuyết mỉm cười vui vẻ ngồi xuống.
Từ Chính Hi nhìn dáng vẻ Cố Tuyết tự tin, có chút ước ao hâm mộ, cũng có chút khó chịu, lại nhìn ra phía cửa sau, Đào Dã bày ra vẻ mặt mê gái, ló đầu vào nhìn Cố Tuyết, Từ Chính Hi cũng không biết vì sao, trong lòng đột nhiên đột nhiên giật giật một cái.
|
Chương 2 - Chương 2
"Chính Hi! Cậu chờ tớ một lát, tớ thu dọn một tý xe xong ngay thôi." Ngả Đồng vừa nói vừa không ngừng dọn dẹp. Từ Chính Hi còn đang thu dọn, đột nhiên bị hai bàn tay kéo sang bên cạnh, ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên là Đào Dã. Không biết lúc nào Đào Dã đã đã thay xong bộ đồng phục bóng rổ, ở mùa đông lại mặc bộ quần áo cộc tay thế này, mà trên da thịt còn giăng đầy một tầng mồ hôi hột, hiển nhiên là đã vận động tới mạnh mẽ thế nào.
"Ngả Đồng, Chính Hi với tớ đi trước nhé, cậu thu dọn xong thì đến thao trường tìm chúng tớ nhé!" Đào Dã kéo Từ Chính Hi chạy ra ngoài, kỳ quái là Từ Chính Hi cũng không có phản kháng, cũng không biết là thói quen hay là cái gì, cũng bởi vì một câu "Đi thôi, Chính Hi!" ngay lập tức bị bàn tay Đào Dã kéo đến thao trường. (Dại zai lắm em ơi..Chỉ khổ những đứa như em thôi...)
Để lại một mình Ngả Đồng vẫn duy trì vẻ mặt kinh ngạc ngồi ở chỗ ngồi, lắc đầu thở dài,"Này, Từ Chính Hi, vừa chiều còn nói với tớ là không thèm cùng Đào Dã chơi bóng rổ, phải cùng tớ về xem 'Thủy thủ mặt trăng' mà, thế mà vừa ngửi thấy hơi zai là lại lật lọng hả?"
Thế nhưng ngoài miệng nói như vậy, trên tay cũng không dừng lại dọn dẹp đồ đạc, đem đồ đạc của mình thu thập xong, lại đem sách vở Từ Chính Hi vừa thu dọn xong, nhìn ra cửa sổ nhìn thao trường phía xa, phía sau lưng đeo túi xách của mình, trước người ôm cặp sách của Từ Chính Hi, chậm rãi đi xuống lầu.
Trong thao trường, Từ Chính Hi đang cùng Đào Dã chơi bóng rỗ, nhưng mà sợ lạnh mà cậu vẫn cứ đem bản thân bản thân 'gói gém' thành một quả cầu bông lớn, thân thể cồng kềnh cứ thế mà hoạt động, nhìn giống như là quả cầu khổng lồ bị Đào Dã đá đí đá lại, nhưng trên thực tế thì cậu cũng chỉ chạy đi chạy lại thôi chứ cũng không cướp được bóng mà nhảy lên. Ngả Đồng thấy, buồn cười một trận, tiến lên gia nhập với hai người họ, cố ý phá hư quy tắc cướp quả bóng trên tay của Đào Dã, ném quả bóng đi quay sang phía Đào Dã nói,"Bóng rổ là năng khiếu bẩm sinh, có luyện hay không thì cũng vậy!" Nói xong lập tức cầm túi xách và kéo Từ Chính Hi hướng ra cửa trường học chạy, ngoài miệng còn không quên gào lên," Chính Hi chạy mau!"
Đào Dã quay đầu phát hiện Ngả Đồng chơi xấu, cũng không quay đầu nhìn đồ đạc, ôm bóng chạy đuổi theo,"Ê, các cậu chờ đã! Chính Hi!" Nghe Đào Dã gào lên, Từ Chính Hi quay đầu lại, thở hổn hển nói,"Đào Dã, đồ của cậu!"
Đào Dã vội vàng quay trở lại sân bóng rổ lấy cặp sách và quần áo, lợi dụng ưu thế chân dài của mình cấp tốc đuổi theo. Ngả Đồng cũng ra sức kéo theo Từ Chính Hi chạy về phía trước, không để ý Đào Dã,"Chờ một chút, chờ một chút!"
Từ Chính Hi thở hổn hển, nhưng vẫn chạy theo Ngả Đồng, nhìn Ngả Đồng yếu ớt lôi kéo mình phía trước lại hỏi một câu,"Chúng ta có thể chờ cậu ấy một chút hay không?"
Lời này vừa mới nói ra, Đào Dã cũng đã đuổi kịp, anh cắn răn một cái lấy sức liền chạy qua Ngả Đồng và Từ Chính Hi, đứng ở trước mặt hai người giang hai cánh tay, ngăn cản đường đi của bọn họ,"Xem các cậu chạy đường nào!"
Từ Chính Hi đứng tại chỗ, thở không ra hơi, Ngả Đồng so với cậu tốt hơn một chút, còn có thể nói ra lời," Đào Dã, Cậu làm sao suốt ngày kè kè bên Chính Hi nhà chúng tớ hả! Cậu không nhìn ra Chính Hi không muốn chơi bóng rổ sao, mỗi ngày đều kéo cậu ấy đi, cậu có thấy phiền hay không hả?"
Đào Dã nghe Ngả Đồng nói xong, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, lại vừa như có vẻ ủy khuất, cúi đầu lại ngẩng đầu lên, dáng vẻ muốn nói lại thôi. Từ Chính Hi cuối cùng cũng hồi phục được chút thể lực, kéo Ngả Đồng đến gần nhỏ giọng nói với cô," Ngả Đồng, không sao, vận động một chút cũng rất tốt."
Nói chưa dứt lời, Từ Chính Hi vừa mở miệng, trong nháy mắt Đào Dã tinh thần tỉnh táo hẳn lên, vẻ mặt kiêu ngạo quay sang Ngả Đồng nói,"Nghe thấy không! Chính Hi nói vận động một chút cũng rất tốt, cậu đúng là mù kiến thức, đúng không Chính Hi?"
Ngả Đồng còn muốn nói điều gì đó, mới vừa lên định bước lên phía trước, đã bị Từ Chính Hi kéo lại," Ngả Đồng, chúng ta đi, không cần để ý đến tên tự cao tự đại như vậy đâu."
Nói xong, Từ Chính Hi kéo Ngả Đồng đi nhanh về phía trước, để lại tên Đào Dã ngây ngô đúng đó, nhìn Từ Chính Hi rời đi, còn Ngả Đồng đột nhiên quay đầu le lưỡi nhăn mặt trêu ngươi, bóng hình hai người dần dần đi xa.
"Chính Hi, cậu thực sự tức giận hả?" Ngả Đồng hỏi.
"Có thể không tức giận sao? Cậu ta lại còn nói cậu mù kiến thức ! Tớ có thân quen gì với cậu ta đâu hả? Hơn nữa tớ với cậu đã kết nghĩa 'huynh đệ'.!" Từ Chính Hi tức giận đến quai hàm nghiến nghiến, cũng không nhìn Ngả Đồng, một mạch nói liên tục rồi đi tiếp.
Nghe được Từ Chính Hi nói như vậy, không cần phải nói, trong lòng Ngả Đồng cao hứng biết bao nhiêu, trên mặt cũng không lấn át được nụ cười kiêu ngạo, nhưng mà 'đã kết nghĩa huynh đệ' năm chữ này làm cho cô hơi bực bội, nhìn dáng vẻ Từ Chính Hi thở phì phò, Ngả Đồng nghĩ đến là tức cười, chỉ lắc lắc đầu, ở trong lòng hỏi, trên đời này tại sao có thể có người đâu đáng yêu như vậy?
Cảm thán xong xuôi, lại vội vàng đuổi theo, kéo cánh tay của Từ Chính Hi nói,"Được rồi được rồi, không tức giận nữa nha, chúng ta về nhà xem Thủy thủ mặt trăng đi! Ba mẹ tớ ngày hôm nay không có nhà, vừa vặn có thể đến nhà cậu ăn chực, hì hì ~"
Nghe Ngả Đồng nói xong, Từ Chính Hi tức giận trong nháy mắt biến mất, trách mắng Ngả Đồng,"Cậu đó! Thủy thủ mặt trăng nhất định là cái cớ! Mục đính chính là ăn cơ mẹ tớ nấu đúng không?"
"Ha ha, này, không cần vạch trần tớ như vậy mà!" Ngả Đồng làm nũng nói.
Nhắc tới cũng khéo, bầu không khí ở nơi này vừa mới hòa hoãn một chút, Đào Dã lại không biết từ đâu xông ra, nụ cười trên mặt Ngả Đồng và Từ Chính Hi cũng cứng luôn, Đào Dã thở hổn hển, dùng một cánh tay chắn ở trước mặt hai người bọn họ không cho rời đi, Từ Chính Hi không thể làm gì khác hơn là lại nghiêm mặt, thu hồi nụ cười trên mặt, nhưng kết quả Ngả Đồng lại là người mở miệng đầu tiên,"Đào Dã, rốt cuộc cậu muốn làm cái gì hả!"
"Chờ...... chờ...... Chờ một chút...... để cho tớ .... thở.... lấy hơi cái đã..... phù ù ù ù ù...."
Đào Dã thả tay xuống, hai tay chống hông, cúi người, nuốt vài hớp nước miếng mới thẳng người lên, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Ngả Đồng và Từ Chính Hi, dọa cho hai người bọn họ cũng nghiêm túc theo, phỏng đoán động tác tiếp theo của Đào Dã.
"Ngả Đồng, tớ vừa nói mấy lời không nên nói, thật mong muốn cậu có thể tha lỗi cho tớ, tớ là thật lòng muốn kết bạn với Từ Chính Hi, xin lỗi!" Nói xong Đào Dã liền cúi người 90 độ. Đào Dã cúi đầu, tim đập thịch thịch, hồn nhiên chẳng biết Ngả Đồng và Từ Chính Hi trước mặt đang đưa mắt nhìn nhau, buộc lòng thấp thỏm chờ đợi, không dám ngẩng đầu lên.
Ngả Đồng nhìn Từ Chính Hi một chút, Từ Chính Hi nhìn Ngả Đồng một chút, hai người cũng hoảng sợ không nói ra lời nào, ánh mắt đang trao đổi một đống tin tức.
"Muốn tha thứ cho cậu ta không?"
"Người cậu ta nói là cậu, cậu muốn tha thứ hay không?"
"Tớ thấy thái độ của cậu ta rất thành khẩn, là cậu thức giận, tha thứ cho cậu ta hay không?"
"Cậu tha thứ cho cậu ta, tớ còn có thể làm gì được hả?"
"Tớ không hề tức giận, là cậu nổi giận mà."
"Cậu còn không tức giận hả? Tớ thấy cậu như bị cậu ta xúc phạm đó!"
"Được rồi được rồi, cậu ta còn cúi đầu kia kìa.!"
"Vậy..."
"Tha thứ cho cậu ta hả?"
Trao đổi đến múc này, hai người cũng không nhịn được 'phụt' cười thành tiếng, lập tức nhịn không được bắt đầu ôm bụng cười to. Đào Dã cúi đầu chỉ nghe thấy một trận trầm mặc, sau đó là hai người cười ha ha, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn hai người họ, trong ánh mắt tràn ngập nghi hoặc. Nhìn bộ dạng của Đào Dã, Ngả Đồng và Từ Chính Hi cười càng vui vẻ hơn.
Thăm dò thử tình hình, Đào Dã mở miệng,"Các cậu làm ........? Làm sao vậy?"
Ngả Đồng ngưng cười đầu tiên, tiến lên kéo Đào Dã,"Được rồi, chúng tớ tha thứ cho cậu rồi."
"Vì sao...... cái này?" Rất dễ nhận thấy Đào Dã vẫn không biết đây là tình huống gì.
Ngả Đồng thở dài một hơi, đi tới trước mặt Đào Dã dùng tay vỗ vỗ đầu của anh ta,"Đầu óc cậu tỷ lệ nghịch với cơ thể hả? Cậu nói xem chúng tớ có ý gì?"
"Tha thứ cho tớ?"
Từ Chính Hi cũng tỏ ra kiêu ngạo,"Không phải hả?"
Đào Dã nghe xong, đầu tiên là sửng sốt, lập tức tỏ vẻ vô cùng vui vẻ, nhún người nhảy lên, hô to một tiếng 'Yaa' còn hú hét 'Yahoo'. Nếu không phải Từ Chính Hi tiến đến kéo anh bạn này lại, sợ là Đào Dã muốn quay xung quanh tại chỗ đến phát điên luôn.
Thấy Đào Dã dáng vẻ hưng phấn như thế, tất cả bực bội cũng không còn một chút nào. Ba người hỉ hả cười nói, cùng đi đến nhà Từ Chính Hi.
Là bà Từ ra mở cửa, vội vã chào mừng Ngả Đồng và Đào Dã đến,"Đồng Đồng tới rồi hả? Dì hôm nay làm món con thích ăn nhất, ca luộc!"
Ngả Đồng nghe xong, hai mắt sáng lên, suýt chút nữa thì nhào vào trong lòng của bà Từ,"Dì là tốt nhất! So với mẹ con 'cừ' hơn nhiều!!!!!!"
"Con ranh ngốc nghếch." Bà Từ cưng chiều xoa xoa đầu Ngả Đồng.
"Mẹ, đây là bạn học cao trung của con, Đào Dã." Từ Chính Hi quay sang mẹ giới thiệu.
"Không chỉ là bạn học, Chúng cháu là bạn tốt!", Đào Dã ngay lập tức vì mình bào chữa, "Đúng không Chính Hi?"
Từ Chính Hi dở khóc dở cười,"Đúng đúng đúng, cậu ấy là bận tốt của con."
Bà Từ cũng hiểu được Đào Dã dễ thương,"Vào nhà đi các con, không cần thay giày. Ba Chính Hi tối hôm nay có việc, trở về tương đối trễ, các con ở lại chơi nhé, dì đi làm cơm nha."
"Dì, con tới giúp dì!" Ngả Đồng xung phong nhận việc rồi cùng bà Từ đi vào phòng bếp.
Từ Chính Hi thấy chỉ còn lại có cậu và Đào Dã, không biết có nên cùng cậu ấy như dự định ban đầu cùng xem 'Thủy thủ mặt trăng." hay không, không thể làm gì khác hơn là ngồi sô pha nhìn TV trước mặt, chuyển kênh lung tung, tâm hồn cũng không biết bay đến nơi đâu rồi, chỉ hy vọng đến lúc ăn cơm nhanh hơn một chút, nghe trong phòng bếp bà Từ và Ngả Đồng vừa nói vừa cười, trong lòng Từ Chính Hi hâm mộ hết sức.
Đột nhiên Đào Dã rống to một tiếng,"A!, Aaaaaaaa,! mở kênh một, mở kênh một! Chính Hi, mở kênh một, Chiết Giang! Không đúng không đúng, là kênh một, không phải kênh này! Ai nha, cậu là đồ ngốc, để tớ!" Đào Dã đột nhiên gào lên dọa cho Từ Chính Hi ngây người, đầu óc cũng không hoạt động được, Đào Dã thấy thế sốt ruột không thể làm gì khác hơn là lấy điều khiển từ trên tay Từ Chính Hi tự mình chuyển kênh Chiết Giang.
Trong TV truyền ra tiếng thét chói tai ầm ĩ, kèm theo còn có tiếng thét chói tai của Đào Dã, Từ Chính Hi nhìn Đào Dã như quái vật, cũng không biết vì sao anh ta đột nhiên kích động như vậy,"Đào Dã, cậu uống lộn thuốc?"
"Hư!" Đào Dã ngay lập tức cắt ngang lời nói của Từ Chính Hi,"Nghe đi!"
"Xin chào mừng dương cầm hồng của chúng ta.!" Người trong TV nói như vậy, lại một trận hò hét.
"Đào Dã, đây rốt cuộc là gì?" Từ Chính Hi nhịn không được lại mở miệng hỏi.
"'Black Humor' ! 'Black Humor' ! 'Black Humor' ! Yaa! Tớ bảo là 'Black Humor' !" Đào Dã cũng không để ý tới câu hỏi của Từ Chính Hi, cứ thế mà hỏi lại Từ Chính Hi,"Chính Hi, cậu nghe bài hát này đi! Rất êm tai! Đây là ca sĩ tớ thích nhất Châu Kiệt Luân đó.!" ( Black Humor Trò đùa độc ác-Châu Kiệt Luân >> Nghe cũng được)
"Tớ biết đây là Châu Kiệt Luân, tớ hỏi cậu, đây là cái gì mà cậu kích động như vậy."
Từ Chính Hi tức giận nhìn Đào Dã. Nhưng Đào Dã cũng không hề để ý, mà kích động nói với Từ Chính Hi,"Cậu nghe đi!"
"Đau khổ bởi rằng buồn bực đã quá lâu.
Bởi rằng suy nghĩ quá nhiều.
Bởi rằng lòng này bắt đầu bị ảnh hưởng.
Em nói nụ cười của em thường hay gắng gượng.
Ở bên nhau có vẻ thật miễn cưỡng.
Có nên chăng bây giờ chia tay anh?
Đừng nghĩ ngợi nhiều.
Anh nghĩ nhất định là do anh đã nghe lầm, mắc lỗi, hiểu sai.
Thôi đi! Anh nghĩ nhất định đầu em có một vấn đề rồi.
Nói sao cũng được.
Kỳ thực từ đầu anh đã đoán được, hiểu rõ, và chẳng muốn nói nhiều.
Chỉ sợ rằng anh không kìm được dòng nước mắt.
Chẳng hiểu nổi trò đùa độc ác của em.
Tưởng đã thông suốt ngờ đâu lại đánh đố anh lần nữa.
Nói chia tay em đã nghĩ về nó rất lâu rồi phải không?
Anh chẳng muốn phải vạch trần em đâu.
Coi nó như một trò đùa của em.
Tưởng đã thông suốt ngờ đâu lại đánh đố anh lần nữa.
Nói chia tay em đã nghĩ về nó rất lâu rồi phải không?
Đã bại trận bởi trò đùa độc ác của em."
Châu Kiệt Luân ngồi ở trước dương cầm hồng chậm rãi nhấn từng phím đàn, cả hội trường đều im lặng, Đào Dã cũng giống như khán giả ở trường quay, Châu Kiệt Luân nhẹ nhàng ngân nga điệp khúc, trên mặt Đào Dã viết đầy hai chữ 'hạnh phúc'. Từ Chính Hi nhìn Đào Dã như vậy, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Đào Dã như thế, bài hát của Châu Kiệt Luân cũng từng câu từng chữ xâm nhập vào trong lòng Từ Chính Hi.
Có thể từ khi đó, Từ Chính Hi nhớ kỹ tên Châu Kiệt Luân, còn nhớ kỹ Đào Dã thích Châu Kiệt Luân.
Xem Châu Kiệt Luân biểu diễn một lúc, Đào Dã cũng không còn kích động nữa, Ngả Đồng và bà Từ bưng đồ ăn lên bàn, vừa mới ngồi xuống, ông Từ đột nhiên đẩy cửa đi vào. Từ Chính Hi nhìn thấy ông Từ bật người đứng lên, thấp thỏm. Ông Từ liếc mắt nhìn Từ Chính Hi, quét mắt một vòng ba người trên bàn ăn,"Bạn học?"
Từ Chính Hi chậm chạm gật đầu, ông Từ không nhìn cậu nữa, kéo lỏng cà vạt một chút, liền đi vào phòng ngủ, Từ Chính Hi thấy ba đóng cửa lại, mới chậm rãi ngồi xuống. Đào Dã nhìn dáng vẻ của Từ Chính Hi, muốn nói lại thôi, Ngả Đồng quay sang trừng mắt, ý bảo cậu không nên hỏi nhiều, Đào Dã không thể làm gì khác hơn là ngậm miệng lại, vùi đầu vào bát cơm.
Kết quả đến cuối cùng Từ Chính Hi cũng không có thể cùng Ngả Đồng xem 'Thủy thủ mặt trăng', cơm nước xong không bao lâu, Ngả Đồng kéo Đào Dã ra khỏi nhà Từ Chính Hi, Từ Chính Hi thì ỉu xùi trở về phòng ngủ một mình làm bài tập.
"Ngả Đồng, sao phải gấp gáp như vậy, bây giờ còn rất sớm mà, tớ còn muốn cùng Chính Hi xem Slam Dunk mà!" Bị Ngả Đồng mạnh mẽ ra cửa Đào Dã vô cùng bất mãn, dù có kháng cự thế nào thì cũng chỉ nhận được một cái lườm sắc bén của Ngả Đồng,"Cậu không có mắt hả?" Hãy vào webtruyenonline.com để đọc truyện nhanh hơn!
"Hả?" Đào Dã nghi hoặc nói.
Ngả Đồng lại lườm Đào Dã nói," Ba Chính Hi đã trở về, thì không thể chơi nhà cậu ấy lâu được. Cậu không nhìn ra hả?"
Đào Dã gãi gãi đầu trả lời,"Sao lại kỳ quái như vậy? Cậu nói tớ nghe xem nào, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?"
Ngả Đồng há miệng, ngẩng đầu nhìn Đào Dã, cuối cùng vẫn không nói ra lời, không thể làm gì khác hơn là lắc đầu, thở dài,"Ôi, ngày mai cậu đi mà hỏi Chính Hi đi, chuyện này tớ cũng không tiện nói đâu. Được rồi được rồi, tớ phải về nhà, nhà của chúng ta tương đối gần nhau nhỉ?"
"Nhà của chúng ta gần thật nhỉ, đi bộ cũng tầm 20 phút thôi, thế nào? Muốn đến nhà tớ chơi hả?" Đào Dã quay sang Ngả Đồng trêu chọc nói.
"Đi chết đi, đừng có mơ!" Nói xong câu đó, Ngả Đồng cũng không quay đầu mà cứ thế đi thẳng. Đào Dã đứng tại chỗ nhìn bóng lưng Ngả Đồng làm mặt quỷ, lại ngẩng đầu nhìn ngọn đèn loáng thoáng của nhà Từ Chính Hi, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng.
|
Chương 3 - Chương 3
Cây hai bên đường phố chỉ còn lại trơ trụi vài chạc cây, cảnh vật xung quanh như nhuộm một mầu ảm đạm, ở trong phòng ngủ Từ Chính Hi nhìn quang cảnh ngoài cửa sổ, đột nhirn bị rùng mình một cái. Trong phòng rõ ràng có hệ thống sưởi hơi, nhưng Từ Chính Hi lại cảm thấy được từng đợt ớn lạnh, cũng không biết có phải hay không do bản thân cậu đứng quá gần cửa sổ.
Hôm nay là cuối tuần, không cần đi học, thế nhưng mẹ lại bắt mình học bổ túc, nói là cao trung phải học thật nhiều nếu không sẽ không thể theo được các bạn. Vốn đang dự định cò kè mặc cả với mẹ một chút, nhưng nghĩ đến mình là lớp phó học tập, cần phải có thành tích học thật tốt, Từ Chính Hi liền đồng ý đi học.
Từ Chính Hi đẩy cửa ra đi ra ngoài, ông Từ đang ngồi ở trên ghế salon đọc báo, bà Từ kéo cậu đến bàn ăn nói chuyện, để cho cậu ăn chút điểm tâm. Kỳ thực lúc này đã là mười một giờ trưa, thế nhưng bà Từ vẫn kiên trì muốn Từ Chính Hi ăn một chút bánh mỳ và trứng ốp. Bữa sáng nhà họ Từ luôn là vậy, bánh mỳ và trứng ốp, sữa đậu nành bánh quẩy, rất đơn giản, thế lại vô cùng ấm áp, giống như nhà họ Từ trước đây.
Nghĩ tới đây, Từ Chính Hi không chịu được lại ngẩng đầu nhìn ông Từ, trước đây, mặt ông Từ tuy rằng cũng rất nghiêm túc, thế nhưng cũng không đến lỗi quá nghiêm túc như vậy, nhiều lắm cũng chỉ là trầm tĩnh một chút. Bây giờ ông Từ càng ngày càng trẫm tĩnh, càng ngày càng nghiêm khắc. Bình thường Từ Chính Hi cũng không biết phải đối mặt như thế nào, cũng có nhiều việc mà ở nhà cậu không bao giờ nhắc đến. Mẹ cậu thuy rằng vẫn rất hiền hậu ôn nhu, nhưng ôn nhu của mẹ không đủ để đè ép được nghiêm khắc của ba cậu.
Vội vã ăn điểm tâm, Từ Chính Hi thu thập đồ đạc đi ra cửa. Ngay lập túc gửi tin nhắn cho Ngả Đồng, hẹn đến lớp bổ túc, Từ Chính Hi liền dắt xe đi.
Không nghĩ tới là, Đào Dã đột nhiên xuất hiện! Từ Chính Hi cảm giác có chút ngoài ý muốn, kéo Ngả Đồng qua một bên dò hỏi,"Sao Đào Dã lại đến hả?"
Lời này vừa nói ra, Đào Dã cũng nghe thấy, bước lên phía trước gõ một cái lên trán Từ Chính Hi,"Làm sao? Tớ không thể đi hả?"
"Không có không có, tớ chỉ tò mò sao cậu lại tới đây thôi." Từ Chính Hi vội vàng giải thích.
Ngả Đồng tiến lên tiếp một câu,"Tớ đâu có gọi cậu ta! Tớ thề!" Nói xong đem hai tay giơ lên ra vẻ thề thốt,"Khi tớ đến đây, cậu ta đã chờ ở đây rồi."
"Vậy cậu sao lại.....?" Từ Chính Hi nghi ngờ nói.
"Duyên phận đó! Hoàn toàn là duyên phận đó!" Đào Dã nói.
Ngả Đồng đẩy Đào Dã đi sang một bên, khoác lên cánh tay của Từ Chính Hi,"Cậu đừng nghe cậu ta nói linh tinh! Khi tớ tới hỏi cậu ta! Cậu ta bảo đến đây để học bổ túc, trùng hợp một chút mà thôi."
"Đây là duyên phận! Lẽ nào như vậy rồi mà cũng không coi là duyên phận hả? Cậu nói xem, Chính Hi?" Đào Dã dương dương đắc ý quay sang Từ Chính Hi nói.
Chẳng biết tại sao, Từ Chính Hi thấy dáng vẻ của Đào Dã cũng lộ ra nụ cười khó phát hiện, có lẽ mấy ngày hôm trước biểu hiện của Đào Dã đã khiến cho Từ Chính Hi công nhận người bạn này rồi. Đi căn tin sẽ chủ động gọi cậu ta, luôn nhường cho Từ Chính Hi đồ ăn vặt, nhưng đại khái là thời gian chính là Đào Dã kéo Từ Chính Hi cùng đi chơi bóng rổ, nói chân tay cậu cần tập luyện cho to ra một chút, nhưng đang mùa đông lạnh giá thế này, Từ Chính Hi lại rất sợ lạnh, không thể làm gì khác hơn là mỗi lần đi chơi bóng đều mặc như một con chim cánh cụt đi theo sau Đào Dã, Ngả Đồng ở bên cạnh chờ đưa cho Từ Chính Hi khăn mặt và nước uống. Nhưng từ khi khai giảng đến bây giờ mà Từ Chính Hi cũng không biết một chút kỹ thuật đánh bóng nào, cứ chạy vờn vờn quả bóng, dần dà Đào Dã cũng sắp buông tha cho cậu.
Đang lúc suy nghĩ, mấy người kahcs đã lên điểm danh ở lớp bổ túc rồi, nhưng Từ Chính Hi dường như vẫn còn đang ngẩn người ra. Ngả Đồng ở bên cạnh Từ Chính Hi, nghe Đào Dã hát nhạc của Châu Kiệt Luân. Nói thật là, Đào Dã hát thật là dễ nghe, nên Ngả Đồng cũng không cắt đứt tâm trạng của cậu ta.
"Chính Hi, tớ nghĩ cậu học nhạc nhanh hơn sơ với học bóng rổ!" Đào Dã thở dài nói.
"Thật không? Tớ thấy tớ đánh bóng được mà"
"Đánh được? Trời ạ! Cậu chơi bóng rổ mà gọi là cũng được hả?"
Đào Dã nghe được Từ Chính Hi trả lời như thế, ngửa mặt lên trời huýt sáo.
Lời nói này Ngả Đồng nghe được lại thấy không vui tẹo nào, ra sức đẩy Đào Dã bên cạnh Từ Chính Hi ra,"Cái gì mà không giỏi? Cậu nói ai đánh bóng không giỏi? Tớ thấy Chính Hi đánh bóng còn giỏi hơn cậu nhiều đó!"
"Này, Ngả Đồng, có phải cậu thích Từ Chính Hi không? Làm sao mà đi đâu cũng thấy cậu vậy hả?" Đào Dã than phiền nói.
Ngả Đồng nghe xong mặt đỏ thẹn thùng, cắn chặc môi dưới không nói gì, Từ Chính Hi cũng không ngẩng đầu nhìn hai người, mà vẫn cúi đầu nghịch điện thoại trên tay, thuận miệng nói một câu," Đào Dã cậu cũng chớ nói lung tung, đưng làm cho Đồng Đồng nhà tớ mất hứng đi, cậu ấy thích nhất anh nào đẹp trai, cậu nói như vậy không phải làm mất giá trị của cậu ấy hay sao?"
Ngả Đồng nghe xong, cũng không biết là vui vẻ hay là thế nào, mí mắt hơi rũ xuống một chút, lại lập tức lấy lại tinh thần, đầu nâng lên giống như làm mũi của mình song song với bầu trời, quay Đào Dã nói,"Đúng vậy! Cậu mà còn nói lung tung tôi xé rách miệng thối của cậu! Ai như hả, suốt ngày nhìn chằm chằm Cố Tuyết, mồm thì lầm bầm Cố Tuyết Cố Tuyết, hừ!"
"Đúng đúng, Ngả Đồng nói đúng!" Từ Chính Hi tiếp tục xem điện thoại di động thuận miệng phụ họa.
Lần này Đào Dã cũng không dám nói tiếp nữa, mặt đỏ ửng quay sang một bên, rất giống 'cô gái nhỏ' xấu hổ ngượng ngùng. Ngả Đồng nhìn Từ Chính Hi cũng không nói gì, cũng chỉ đứng một bên cười trộm, sau đó tiến đến trước mặt Từ Chính Hi, muốn đoạt lấy điện thoại di động của cậu,"Xem cái gì vậy! Không nói lời nào hả!"
"Ai nha! Cậu chờ một chút!" Từ Chính Hi vội vàng đoạt lại điện thoại, tiếp tục lật lật lật. Ngả Đồng không thể làm gì khác hơn là lùi lại đứng sang bên cạnh, nhìn Từ Chính Hi tiếp tục lật lật lật.
Đột nhiên, Từ Chính Hi ngẩng đầu lên, còn chưa mở nói, đã nhìn thấy vẻ mặt mê gái của Đào Dã nhìn màn hình điện thoại di động.
"Mẹ ơi! Cậu trúng tà rồi hả?" Từ Chính Hi quay sang Đào Dã nói,"Lại đây xem này, vé này cậu mua chưa?"
Đào Dã cũng không có để ý đến Từ Chính Hi, mà tiếp tục nhìn màn hình trên điện thoại di động, Ngả Đồng nhìn không được, đẩy Đào Dã một cái nói," Chính Hi nói chuyện với cậu kìa, tên ngu ngốc!"
"Làm sao lại là tên ngu ngốc hả? Không thể nói dễ nghe hơn hả?" Đào Dã mất hứng,"Bạn bè thế đấy hả? Đùa như thế vui lắm hả?"
"Đào Dã!" Từ Chính Hi hô lớn!
"Hả!" Đào Dã thẳng lưng, đứng như một chiến sĩ đang được huấn luyện.
"Phụt! Này nhanh qua đây xem cái này!" Từ Chính Hi thấy dáng dấp Đào Dãnhư vậy lại không nhịn được cười cười, giống như trước mặt của Đào Dã cậu không tài nào kềm chế bản thân mà nghiêm túc được, vỗ vỗ lưng thẳng tắp của Đào Dã," Đừng đùa nữa! Cuối tháng này Châu Kiệt Luân có buổi biểu diễn đó, cậu mua vé chưa?"
Từ Chính Hi đưa điện thoại di động tới trước mặt Đào Dã, Đào Dã cẩn thận nhìn một chút, trên mặt lộ ra vẻ khổ sở,"Aixxx..... Không có tiền......"
Nhìn phản ứng của Đào Dã, Từ Chính Hi có chút ngạc nhiên,"Giờ cậu mới biết hả? Tớ tưởng cậu phải biết đầu tiên chứ."
"Đương nhiên là biết lâu rồi! Nhưng mà ̣tiền tiêu vặt của tớ, không nhiều! Cậu cũng biết tớ đã sớm xin được tiền mua vé rồi! Nhưng mà.... nhưng mà!"
"Nhưng mà ngày nào cũng mua đồ ăn, mua thẻ game, đã sớm tiêu hết rồi, đúng không?"
"Hì hì..." Đối mặt câu hỏi ngược của Từ Chính Hi, Đào Dã chỉ biết cười trừ cho qua, Ngả Đồng ở bên cạnh nhìn hai người, liền ngân nga bài,'Câu chuyện hoàn mỹ' ....."Có đôi lời, mong được ngàn lần thốt lên, muốn thổ lộ với anh điều gì đó........." (Bài này của Phan Vỹ Bá- hay lắm.. đẹp zai nữa.. )
"Bài hát này hay quá, của ai vậy hả? Quay lại đây cho tôi nghe một chút đi."Đào Dã vỗ vỗ vai Ngả Đồng.
Từ Chính Hi cười nói,"Cậu còn không biết cậu ta hay sao, đương nhiên là Phan soái ca của cậu ấy, ngoại trừ Phan Vĩ Bá ra, cô ấy còn có thể nghe nhạc của ai nữa?."
"Oa, quá chuẩn luôn, Cậu có biết Châu Kiệt Luân và Phan Vĩ Bá cũng là bạn tốt không, cậu cùng đừng có 'xoáy' tôi nữa, được không? hả?" Đào Dã vỗ vỗ vai của Ngả Đồng nói.
"A! Tôi đang giúp cậu đó! Người 'xoáy' cậu chêu cậu là người họ Từ, tên Chính Hi kìa!"
Ngả Đồng gằn từng chữ tên Từ Chính Hi, làm cho Từ Chính Hi cười một trận không thôi.
"Vậy chuyện mua vé của cậu thế nào. Còn vé nào dư không hả?" Từ Chính Hi cảm thán nói.
"Không cần bàn đến chuyện này, tớ đã có cách rồi." Đào Dã tự tin nói.
"Nói nghe một chút coi, cướp của giết người hả?" Rõ ràng, đối với Đào Dã, Từ Chính Hi vô cùng đắc ý da vẻ cười coi thường.
"Vớ vẩn, đến lúc đó cậu sẽ biết!."
Buổi tối thứ bảy luôn luôn là thời gian Từ Chính Hi vui vẻ nhất, bởi vì lớp học bổ túc ban ngày phải học, nhưng chue nhật thì không cần, cho nên buổi tối thứ bảy, Từ Chính Hi có thể canh giữ ở trước máy vi tính xem TV. Quan trọng nhất là thứ bảy sẽ có 'Happy camp- Đại doanh bản vui vẻ.' Từ Chính Hi vô cùng thích xem.
Vừa mới làm xong bài tập, nháy mắt cái đã sáu giờ ba mươi rồi, chỉ còn một tiếng ữa là đến 'Happy camp', Từ Chính Hi chuẩn bị đọc sách một chút, thì điện thoại lại vang lên.
"A- lô, !" Là Đào Dã gọi điện thoại tới. Bên kia điện thoại có tiếng ầm ĩ, nhưng vẫn có thể nghe được tiếng rao hàng.
"Chính Hi!!!!!!" Đào Dã hét chói tai, Từ Chính Hi vội vàng đưa điện thoại di động cách xa tai," Chính Hi Chính Hi! Nhanh đến bên cửa sổ đi! ".
"Bên cửa sổ?" Từ Chính Hi vừa hỏi vừa đi về phía bên cửa sổ, nhìn xuống dưới, Đào Dã đứng ở bên cạnh cột đèn đường,"Sao cậu lại đến đây."
Đào Dã phất tay mạnh mẽ da hiệu cho Từ Chính Hi đang đứng trên cửa sổ,"Xuống đây! Tớ ở đây chờ cậu!"
"Hả?" Từ Chính Hi không thể giải thích được.
"Ừm, mặc dày một chút, bên ngoài trời lạnh lắm! Xuống đây đi! Có việc hay!"
Đào Dã hưng phấn nói, nói xong lời này liền cúp điện thoại, cũng không đợi Từ Chính Hi có đồng ý hay không.
Nhìn Đào Dã dưới lầu đi đi lại lại, Từ Chính Hi không thể làm gì khác hơn là mặc áo khoác chuẩn bị đi ra cửa. Vừa mới vừa đẩy cửa ra, ông Từ trên ghế sa lon.
"Làm bài tập xong rồi?" Ông Từ vừa đọc báo vừa hỏi.
"Vâng ạ!" Từ Chính Hi chậm chạm đứng ở cửa không dám nhúc nhích.
Ông Từ ngẩng đầu nhìn Từ Chính Hi một chút, hỏi,"Muốn đi đâu hả?"
"Vâng ạ!"
"Về sớm một chút."
"Vâng ạ!"
Đi thẳng ra cửa, Từ Chính Hi không thể tin được, ngày hôm nay ba mình sao lại nói nhẹ nhàng như vậy, cậu còn không biết sẽ nói gì ba mình, không ngờ ba mình lại mở miệng trước, làm cho Từ Chính Hi thở dài một hơi. Vừa nghĩ đến ba mình vừa chạy đến chỗ Đào Dã.
"Đi thôi!" Đào Dã kéo Từ Chính Hi đi.
"Đi đâu?" Động tác kéo của Đào Dã làm Từ Chính Hi tỉnh khỏi dòng suy nghĩ.
"Ai nha, cứ đi theo tớ.~!" Đào Dã ra sức làm nũng.
"Nhưng mà........" Từ Chính Hi có chút do dự.
Đào Dã không cho Từ Chính Hi thời gian suy tính, liền kéo cậu lên taxi bên đường, mà Từ Chính Hi cứ như vậy để cậu ta kéo đi. (Taxi>>> đi nhà nghỉ hả???)
Đào Dã nhìn khuôn mặt lo lắng của Từ Chính Hi, cười cười,"Ai nha, cậu thật là. Miệng nói không muốn, nhưng thân thể cũng rất thành thực đó! Hì hì hì..." Nói xong trộm cười, âm mưu đã được thực hiện, sau đó quay sang tài xế nói,"Chú, đến sân vận động công nhân Bắc Kinh." ( Workers' Stadium đó)
Vẻ mặt Từ Chính Hi vẫn không vui, nhìn ngoài cửa xe buồn phiền, Đào Dã dáng vẻ của Từ Chính Hi, cũng không cười nữa,"Thôi, đừng giận dỗi. Tớ sẽ bù cho cậu mà, chờ đến nơi cậu sẽ biết! Khẳng định cậu sẽ rất vui!" Từ Chính Hi không thèm liếc mắt nhìn Đào Dã, vẫn cứ nhìn ra ngoài cửa xe.
Xe đi rất nhanh, thời đó Bắc Kinh không có đông người như bây giờ, mùa đông, buổi tối cũng đến nhanh hơn, mới có hơn sáu rưỡi một chút mà trời đã tối mịt, tuy rằng đang lúc cao điểm, nhưng đường phố cũng thoáng, đi đường cũng không bị tắc như bây giờ, rất nhanh đã sắp đến sân vận động công nhân Bắc Kinh.
Chỉ còn cách sân vận động công nhân Bắc Kinh mấy phút, Từ Chính Hi đã nhìn thấy hai bên đường rất nhiều công nhân giơ biển hiện lên, có xanh có đỏ, chói cả mắt cậu. Đợi lúc đi vào sân vận động công nhân Bắc Kinh, dòng người mới đông hơn, tốp ba tốp bốn, trên đầu đeo bờm sừng nhỏ nhỏ phát sáng, cầm trên tay biển hiệu phát sáng, lightstick cổ vũ, trên mặt không kiềm chế được nụ cười, Từ Chính Hi nhìn bọn họ, cũng dần dần hưng phấn lên.
"Tớ quên mất! Hôm nay là concert Châu Kiệt Luân hả! Làm sao cậu mua được vé hả!"
Đào Dã bày ra vẻ mặt kiêu ngạo hếch mũi nói,"Cậu nhìn xem tớ là ai, là anh Đào của cậu đó!"
"Cậu thật lợi hại!" Từ Chính Hi mắt trợn nhìn Đào Dã,"Hàng nào, ghế nào nhỉ? Nhưng tớ chưa có tiền trả cho cậu ngay đâu." (Tiền nong lên giường rồi nói!~ À quên về nhà rồi nói..)
"Chuyện nhỏ, anh đây dẫn cậu đi xem concert miễn phí! Đi thôi!" Nói xong Đào Dã kéo Từ Chính Hi vào dòng người, nhưng lại không đi vào cửa.
"Chúng ta đi đâu vậy? Cửa vào kia mà!" Đám đông trước mắt có cả nam cả nữ đều mặc áo cộc tay in hình Châu Kiệt Luân, tay cầm lightstick, poster cổ vũ. Bạn đang đọc truyện tại WebTru yen Online . com
Đào Dã không trả lời vấn đề của Từ Chính Hi, chỉ nói với cậu,"Cậu chờ tớ một chút nha, tớ quay lại ngay." Nói xong liền đi đến đám đông trước mặt, nói chuyện một chút Đào Dã cầm theo lightstick và hai chiếc áo phông đi về phía Từ Chính Hi,"Này, cầm lấy, mặc vào."
Đào Dã vừa mặc vừa giải thích cho Từ Chính Hi,"Cái này đều là bên FC cho, chị tóc buộc đuôi ngựa kia kìa là trưởng FC, chúng ta đều là những người không mua được vé, hoặc không có tiền mua vé, ha ha."
Nói đi nói lại, Đào Dã vẫn là không mua được vé, Từ Chính Hi cũng thực sự không biết nên nói cái gì, thế nhưng đi thì đã đi rồi, liền tiếp tục cùng Đào Dã mặc áo phông vào, cầm lightstick, và cùng các bạn FC nói chuyện, ở đây đa số là các học sinh trung học, đều không có tiền mua vé đi xem. Một mình mà ở cửa nghe nhạc thì quá là xấu hổ, cho nên cái tổ chức thành hội đứng ngoài nghe cho bớt cô đơn. Toàn những người yêu thích Châu Kiệt Luân.
FC đã tổ chức cho tất cả mọi người không đủ tiền mua vé tập hợp lại đứng bên ngoài nghe, tuần trước Đào Dã đã ghi danh giúp Từ Chính Hi, như vậy cũng là cố ý làm cho Từ Chính Hi một chút bất ngờ. Dựa vào tính tình của Đào Dã, thì một tuần không nhắc đến chuyện này quả thục vô cùng khó khăn. (Có tiền đi taxi mà không có tiền mua vé... WTF)
Nhưng mà Từ Chính Hi cũng thật sự không biết, kỳ thực ngày hôm nay Đào Dã mới thấy trên QQ trưởng FC gửi tin tức tụ tập lại, mới nhớ đến chuyện này, nhưng mà cậu ta làm sao có thể nói sự thật cho Từ Chính Hi biết đây.
Concert bắt đầu, mọi người đang ở phía ngoài sân vận động công nhân Bắc Kinh ngồi trên lan can bên đường, cùng nhau hát với người ở trong sân vận động, tay giơ lightstick, biển hiệu cổ vũ, thật giống như đang ở trong sân vận động vậy, mọi người hát, cùng nhìn nhau, lúc bắt đầu còn hơi ngượng ngượng, nhưng Đào Dã không ngừng cổ vũ Từ Chính Hi cùng nhau hát, dần dần, Từ Chính Hi cũng gia nhập 'đoàn quân không vé', cùng nhau hát, nhảy, một đám người vui vẻ la hét hát hò. (Cười đau ruột..)
"Chính Hi, nhìn kìa! Sao kìa!" Đào Dã vỗ vỗ lưng Từ Chính Hi chỉ vào bầu trời.
Gió thổi qua không có lá cây nhưng vẫn có thể cảm nhận được cơn gió, tà áo khoác bay bay, Từ Chính Hi đưa tay nắm thật chặt. Nhưng nhóm người đứng bên ngoài sân vận động công nhân Bắc Kinh cũng không cảm giác gió lạnh mùa đông, ngược lại càng ngày càng nóng hơn, Từ Chính Hi không biết là nguyên nhân vì sao mọi người trong sân vận động lại hú lên, cậu và Đào Dã vẫn cứ ngắm sao, Từ Chính Hi ngẩng đầu nhìn gò má Đào Dã cười, ngọn đèn chiếu lên hai người, làm khung cảnh xung quanh như được quay chậm lại, mắt cậu di chuyển nhìn Đào Dã nhẹ nhàng vô tư đến và rất đáng yêu.
|