Tự Bẻ Cong Để Yêu Cậu
|
|
Thể loại: Đô thị hiện đại, thanh mai trúc mã, giới giải trí.
Văn án
Trì Nhạc và Lục Tỉ là thanh mai trúc mã, Trì Nhạc xuất thân từ một gia đình khá giả có tư tưởng sống thoáng, từ nhỏ đã là đối tượng được nhiều người chú ý và quan tâm, còn Lục Tỉ khi còn nhỏ gia đình có biến cố nên được bà nội nuôi lớn, sau khi bà nội cậu mất, tính cách càng trở nên lầm lì khó gần. Hai người bạn có tính cách trái ngược nhau, nhưng mỗi người lại đều ôm lấy một giấc mơ nghệ thuật.
Trì Nhạc từ nhỏ đã chuyên tâm muốn trở thành một nhà thiết kế thời trang, Lục Tỉ có thiên phú về hội hoạ khiến người khác phải ngưỡng mộ. Hai người luôn giúp đỡ nhau trong việc học, tình cảm cũng trở nên sâu đậm. Mùng 2 tết năm ấy, Lục Tỉ ma xui quỷ khiến thế nào lại cứu bà nội của Trì Nhạc một mạng, một Lục Tỉ vẫn luôn kiên cường nhưng mỗi lần nghĩ về cái chết của bà nội mình thì lại cảm thấy suy sụp, điều đó khiến cho một Trì Nhạc ấm áp lại nảy sinh ra ý muốn bảo vệ cậu. Hai người cùng thi vào một trường cấp ba nghệ thuật, đồng thời cùng theo đuổi Trần Đấu – Một cô gái phóng khoáng xuất thân từ một gia đình quân nhân. Trần Đấu qua lại với Trì Nhạc 3 năm, nhưng vì phải ra nước ngoài nên chia tay với Trì Nhạc. Sau khi Trì Nhạc và Lục Tỉ lên đại học gặp được Tần Hải – Một nữ sinh khoa Văn Học cực cố chấp về vấn đề tình yêu. Tần Hải vì ghen tị với tình cảm của Trì Nhạc dành cho Lục Tỉ nên đốt hết đề cương luận văn của Lục Tỉ trong lúc Trì Nhạc và Lục Tỉ đang thi đấu với nhau để giành thắng lợi làm đại diện cho trường sang Anh làm sinh viên đại diện. Khi Lục Tỉ chạy đến được hiện trường phóng hoả thì chỉ nhìn thấy người bạn mà từ trước đến giờ mình vẫn tin tưởng đang trong đám lửa cố gắng cứu lấy luận văn của mình mà tranh của Lục Tỉ thì sớm đã bị thiêu rụi. Tình cảm giữa hai người vì thế mà rạn nứt, khúc mắc cực lớn cũng sinh ra từ đó. Năm năm sau, Trần Đấu về nước, ba người gặp lại nhau, khi giới thời trang phát triển mạnh mẽ, chân tướng của vụ án phóng hoả cũng dần dần hiện ra. Hoá ra, trong lòng mỗi người đều chôn giấu một bí mật…
|
Chương 1: Qủa cam không có chỗ để
Đêm đó là vào tháng ba. Sau 10h đêm, bầu trời đen kịt. Tuy gió thổi qua thực nóng, nhưng vẫn có chút lạnh lẽo. Làn gió mạnh mẽ thổi qua cổ áo, người đi đường đều rụt cổ lại mà băng băng bước đi.
Trên đường là ánh đèn neon mờ ảo, hòa cùng âm thanh xe hơi cùng tiếng của người bán hàng rong hè phố. Xe ba bánh chở cam kéo lê trên đường dưới ánh đèn vàng.
Con đường chính nối liền hai hẻm nhỏ, trong đó hiện lên một bóng người cao lớn che khuất cả ánh sáng, ngón tay thon thả kẹp thuốc, tàn thuốc lập lòe trong bóng đêm.
Trì Nhạc một thân quần áo chỉn chu phẳng phiu, sơ mi trắng, không đeo cà vạt, khuy áo măng tô toàn bộ để mở, tóc thẳng vào nếp.
Gương mặt cương nghị lạnh lẽo, một nửa mơ hồ mập mờ không rõ trong bóng đêm, một nửa nhìn không ra được tâm trạng.
Một hơi thuốc tràn vào lồng phổi, thở ra từ mũi và miệng, đem tất cả sự chịu đưng, bất lực cùng tình cảm, tất thảy che giấu trong nụ cười nhẹ.
“Cậu không thể không biết là tôi thích cậu”
Lục Tỷ giống như là vừa mới rời giường không lâu, khoác một cái cardigan len mỏng bên ngoài bộ đồ ngủ, bờ vai vao vút tà tà dựa vào bờ tường thấp bé, đôi mắt mơ màng đang chậm rãi lột một trái cam.
Trong hẻm nhỏ vắng teo, có hai nam nhân to lớn. Phía trước con hẻm người qua qua lại lại. (cần tìm beta…)
Ánh mắt Lục Tỷ chôn dấu trong khuôn mặt bị bóng tối che khuất, nhưng ánh mắt ấy lại sáng vô cùng.
“Cậu có cần phải thích nó đến vậy không?”
Vẽ nhiều khiến xương các ngón tay trở nên phi thường rõ ràng, cậu thờ ơ bỏ một miếng cam vào miệng.
Cậu nhìn lên, nụ cười yếu ớt.
“Trì chim to nhỉ?”
Một chiếc xe đột ngột tăng tốc, tiếng máy nổ ầm ầm bên tai như tiếng sấm rền rĩ.
Lục Tỷ nâng cằm, đôi mắt trong veo như thủy tinh phản xạ ánh hồng quang được thắp lên trong bóng tối, phát ra một tia quyến rũ.
Trì Nhạc phả ra 1 ngụm khói, chăm chăm nhìn vào người con trai ở trước mặt này, ánh mắt của hắn sáng lên, giống như con sư tử đang lăm le nhìn vào con mồi của mình, con mồi xảo quyệt lại khó có thể thuần phục hồ ly.
Hắn rất cường thế, rất bá đạo, nhưng vẫn không biết làm cách nào để giữ được cậu bây giờ.
Hai cặp mắt cùng nhìn về điếu thuốc lá.
Hai con mãnh thú đang đấu đá lẫn nhau.
Lửa đỏ tàn thuốc đột nhiên cháy hết, bị đôi tay ném trên mặt đất, mặc cho giày da tinh xảo chà đạp lên. W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m
Trì Nhạc một cái cúi người, đem Lục Tỷ vây lấy giữa và vách tường.
Hạ thấp lông mi che đi một mảnh bóng tối ôn hòa, người nọ trong ngực ánh mắt ngời sáng dần ngước lên.
Nguy hiểm đánh cuộc, cuối cùng ai mới là người thắng?
Trì Nhạc cười, nét tuấn lãng cũng theo đó mà tản dần ra, phát ra hương vị hoocmon xâm chiếm đầy kích thích, tay trái nắm lấy cổ tay cậu.
Tay bị người nắm, Lục Tỷ ánh mắt nguy hiểm híp lại.
Trì Nhạc nhìn chằm chằm vào cậu, cầm tay Lục Tỷ đưa miếng cam bỏ vào miệng mình.
“Đây không phải vị cậu thích” Hắn liếm môi một cái, giọng nói hơi khàn khàn.
Mùi hương ngọt ngào của cam tràn ngập bao quanh cơ thể hai người.
Lục Tỷ dẩu môi, đầu gối bên phải đột nhiên huých một cái, thừa dịp Trì Nhạc giật mình, dễ dàng từ trong vòng vây của hắn mà thoát ra.
Lươn lẹo như một con cá.
“Thật độc ác a” Trì Nhạc lau khóe miệng dính nước cam.
Người nọ lắc lư bước từng bước không dài không ngắn tới đầu hẻm, bóng lưng trong trẻo bị một mảnh đèn hôn ám kéo lê trên mặt đường.
Phía dưới chân tường, một quả cam chậm rãi lăn tới.
Không có chỗ cho trái cam này, càng không có chỗ cho mình dung thân.
|
Chương 2: Hai lần uy hiếp tổng tài chim to
Bên trong phòng họp kinh doanh tối om, chủ quản Emma đang điều hành cuộc họp.
Emma một thân đồ công sở tinh xảo cùng đôi giày cao gót, thanh âm đơn giản mà có lực, đầy khí thế mạnh mẽ xinh đẹp của một người phụ nữ 30 tuổi.
” Chương trình tốt nghiệp của FIT năm nay được chuẩn bị tầm tầm rồi, người mẫu tổ bên này, trước khi tan làm hãy đem danh sách người mẫu được tuyển chọn đặt lên bàn làm việc của tôi.
Tiếp, nghệ sĩ tổ bên này, đem danh sách công ty có nghệ sỹ thuộc vào TOP 3 sửa sang lại chút, giao cho Allen”
Mọi người bên dưới xôn xao bàn tán.Trên mặt mỗi người đều mang vẻ náo nức.
“FIT cùng công ty Sâm Hải cùng nhau hợp tác đã tới 10 năm, chắc tôi cũng chẳng cần phải nhắc lại về sự quan trọng của sự kiện này, tôi không muốn có bất kỳ vấn đề gì xảy ra.”
Emma nói xong, ánh mắt sắc bén quét qua một lượt những người ở trong phòng họp, dừng lại ở góc phòng vài giây, lướt qua Lưu Tình.
Xong việc liền đi ra ngoài.
Lập tức trong phòng tiếng thảo luận vang dội.
“FIT thật là lợi hại, buổi tốt nghiệp mà giống như là sự kiện nghệ thuật lớn tầm cỡ thế giới vậy” Một người mẫu lên tiếng.
“A cái này ngươi không biết đâu, FIT hàng năm nếu tốt nghiệp loại tốt, còn có thể ra nước ngoài phát triển, về nước liền một cái bùng nổ, trở nên thật nổi tiếng nha” Ken tỏ vẻ khoa trương hiểu biết nói.
“Có thật không? Vậy công ty chúng ta chẳng phải quá lợi hại rồi sao, có thể làm việc cùng FIT! Vào được Sâm Hải quả thực là siêu may mắn”
“Phải a!”
Bị thanh âm của vị tỷ tỷ bên cạnh làm cho da gà da vịt nổi lên rần rần, trên đầu cảm tưởng như đạn bom oanh tạc.
Đó là người Đài Loan sao? Qủa thực là may mắn.
“Ngươi nói, năm nay tổ trang phục được đi nước ngoài phải không? Gary bày ra vẻ mặt đầy âm mưu “Nếu như năm nay tổ trang phục được ra nước ngoài, kia thường sẽ có nhà thiết kế Đại Ngôn… Tổ nghệ sĩ chúng ta coi như có hi vọng rồi!”
“Nhưng là, tổ trang phục có mấy năm không đi rồi phải không? Gần đây đều là tổ thiết kế tương đối hồng a” Nhân viên kì cựu Mark nhớ lại.
“Kể từ khi tôi gia nhập công ty tới giờ tổ trang phục vẫn là mạnh nhất a” Gary ồn ào.
“Đúng a đúng a, tôi biết sinh viên tốt nghiệp 9 năm trước đã từng ra nước ngoài Trình Chung Ý! Ta siêu hâm mộ hắn a! Siêu cấp đẹp trai, mấy ngày trước còn ở nước Anh cùng với nhiếp ảnh gia mới xuất sắc nhất năm” Tiểu muội hưng phấn nói, đôi gò bồng đảo theo từng cử động của cơ thể mà lắc lắc, làm Ken nhìn thấy liền phun trào 2 dòng máu mũi.
Trình Chung Ý? Hắn không phải đóng phim sao? Bộ phim tốt nghiệp ngắn của hắn, Ngụy Thanh chính là người trong nhóm bọn tôi mà” Mark mặt mũi không hiểu.“Người ta tài tử phong lưu hơn người tự nhiên cái gì cũng sẽ giỏi chẳng phải sao!” Tiểu mỹ nữ mặt thẹn thùng, một lòng khen ngợi Trình Chung Ý.
Mọi người vừa bàn luận vừa lục tục rời đi, âm thanh náo nhiệt bát quái dần biến mất sau cánh cửa.
Thường A cả người thả lỏng, sầu mi khổ kiểm khép lại văn kiện: “Lại là triển lãm của FIT, hàng năm người người náo nhiệt, mỗi mình là im lặng, ai~~~~~”
Đôi tay cùng cơ thể không tính là mảnh khảnh đổ ập xuống bàn, âm thầm oán trách.
“Nhà ngươi còn không chịu đi triển lãm FIT a?” Allen một bên thu dọn đồ đạc một bên chế giễu nàng.
“Trì Nhạc tai to mặt lớn, trước giờ muốn đi đâu làm gì đều tùy ý, Emma cũng không xen vào, ngươi mẹ nó an nhàn quanh năm ngày tháng” Gary học Allen cười lạnh một cái, đem văn kiện trên bàn sắp xếp đủ, đứng lên đi ra ngoài cửa.
“Ta nói Thường A mệnh tốt bao nhiêu, chúng ta chạy đông chạy tây cả ngày bận rộn, ngươi chỉ cần quản có mỗi Trì Nhạc, còn lại việc gì cũng không phải làm” Allen nói xong, cùng Gary trêu qua ghẹo lại rời khỏi phòng họp.
Thường A nội tâm uất hận phun: Hâm mộ ta, cầm tiền thưởng cũng không chia cho ta phân nửa!
Vừa nói vừa cấp Trì Nhạc gửi tin nhắn.
Trên màn hình hiện lên cuộc trò chuyện.
Thường A: Trì Nhạc, năm nay FIT triển…
Trì Nhạc: Không đi.
Ở trong phòng chụp chuyên dụng Sâm Hải, Trì Nhạc hôm nay tiến hành quay chụp một phân cảnh lớn.
Đèn chiếu hạ, nam nhân cao 193cm, hai chân thẳng tắp thon dài, khí tức hiên ngang, cực kỳ phối hợp khoác trên mình một bộ quần áo xẻ tà tinh tế, nhất thời đưa qua một ánh mắt sắc bén, động tác thuần thục mà chuyên nghiệp.
Nghe nói đồng nghiệp chính là nhiếp ảnh gia nổi tiếng kén chọn Diệp Kỳ, lúc này đứng trước mặt hắn lại một bộ dạng hưng phấn, biểu thị đủ tiêu chuẩn.
Dự tính năm giờ rưỡi kết thúc quay chụp, bốn giờ liền thuận lợi thu công, siêu mẫu cùng nhiếp ảnh gia hàng đầu cùng hợp tác, hiệu suất quả nhiên là khác biệt.
Thường A cầm chai nước lúc tiến vào, Trì Nhạc cùng Diệp Kỳ đang xem lại các phân cảnh.
Trên màn hình là một đao bổ xuống, Diệp Kỳ mặt mũi tán thưởng, nói đến mức khoa tay múa chân như hài tử.
Trì Nhạc lễ phép cười cười, ngón tay đồng thời chỉ vào phía trước: “Bộ đầu tiên này thật ra có thể thay thành bộ cuối cùng, sau đó đổi lại chút màu sắc, toàn bộ cảm giác sẽ cực kỳ khác biệt”
Diệp Kỳ có chút kinh ngạc: “Ngươi trừ bỏ làm người mẫu chuyên nghiệp, đối với thời trang cũng rất nhạy bén a, trước kia đã từng học qua?”
Trì Nhạc cười, cố ý lảnh tránh chủ đề này: “Thật ra ta với nhiếp ảnh cũng rất có hứng thú”
“Đừng đừng đừng, ngươi như vậy quả thực có tài, nhưng cũng đừng cướp mất miếng cơm của ta chứ.” Diệp Kỳ nói xong liền tỏ ra bộ dáng sợ hãi.“A, không phải nói Diệp đại nhân trong giới nổi danh tính tình hào phóng rộng rãi sao?” Làm cho người mới đang đi thăm thú Tiểu Mỹ le lưỡi một cái “Ngươi không thấy bộ dáng hắn rất manh rất Q* sao?”
Gary liếc mắt nhìn Trì Nhạc, tháng này không biết đã có biết bao hợp đồng bị gia hỏa này cướp đi. Trì Nhạc có cái gì tốt? Trừ việc có kinh nghiệp lâu năm, người suất một chút, khí chất xuất chúng một chút, như vậy muốn bao nhiêu phiền toái có bấy nhiêu phiền toái, cả ngày hướng fan chọn ba bỏ bốn quơ tay múa chân.
Ken lại có tâm tình cực tốt: “Ta nói gương mặt băng sơn của Trì Nhạc thế nào lại trở nên ôn nhu như vậy? Hai người này hợp lại thành một cặp thực hợp nha”
Thường A ở một bên im lặng nghe, không nhịn được một trận đạn bay tan tác qua đỉnh đầu —Mặt lạnh? Trời đất ơi. Trông thấy dáng vẻ khác của hắn ngươi sẽ không nói như vậy.
Ken thấy không ai đáp lại, lấy cùi chỏ chọt Tiểu Mỹ: “A ngươi nói xem, hai người này nhìn thế nào cũng không thấy giống như chỉ là hai người bạn thân thôi a”
Tiểu xinh đẹp từ khi tới còn chưa có dứt mắt ra khỏi thân ảnh của Trì Nhạc. Người này anh tuấn đẹp trai như vậy, thật là kích thích a, đúng loại nàng thích. Nghe Ken nói như vậy, không nhịn được quay đầu mặt kinh ngạc: “Ngươi nói gì a! Trì Nhạc đàn ông như vậy, làm sao có thể là GAY!”
Mọi người đang nháo, Trì Nhạc cùng Diệp Kỳ đã bàn bạc công việc xong, hàn huyên vài câu rồi cùng nhau tạm biệt.
Hai người ngươi tới ta đi, một bộ dáng YY** không sai lệch.
Tiểu Mỹ nhớ tới lời Ken vừa nói, không khỏi có chút sợ hãi.
Không được, nam nhân tuyệt phẩm như vậy, nhất định phải kịp thời nắm bắt. Định thần lại, đạp giày cao gót uyển chuyển thướt tha đi tới.
Trì Nhạc đem áo khoác cởi ra, giao cho người trợ lý bên nhiếp ảnh, nâng cằm lên, cởi bỏ bớt mấy cái khuy ở phía trên chiếc áo sơ mi, một cặp (giò) đùi trắng tuyết không chút tỳ vết đập vào mắt hắn. Váy ngắn đến sát phía trên đùi, bộ ngực lớn đầy đặn, cánh tay mảnh khảnh, đi lên chút nữa, liền bày ra vẻ mặt đỏ hồng thẹn thùng nam nhân thích nhất (giả tạo vãi lều)
Tiểu Mỹ hơi cúi đầu, vẻ mặt xấu hổ, “Ta là người mới vào công ty, gọi Ti Mỹ, ngươi cũng có thể gọi là Tiểu Mỹ, mới vừa rồi các tiền bối đưa ta tới nơi này thực tập, thật làm cho ta được mở rộng tầm mắt, ngươi cũng thật giỏi nga…”
Trì Nhạc nhìn một chút sau lưng Tiểu Mỹ cái người gọi là tiền bối kia, Ken xanh mặt, Gary tức đến quay ra xem thường.
Thường A ở bên cạnh bọn hắn, mặt như đi vào cõi tiên. (=))))
Trì Nhạc giật giật khóe miệng, vòng qua Tiểu Mỹ hướng Thường A đi tới. Một tiếng liền đoạt lấy chai nước trong tay cổ.
Pặc, lưu loát mở ra nắp bình nước.
Thường A ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn cái cằm hoàn mỹ của Trì Nhạc, yết hầu rung động nhẹ, trang phục thả lỏng, cởi ra vài cái nút áo, vẻ đẹp bên trong như thoát ẩn thoắt hiện.
Nàng hiện không có tâm tình thưởng thức thân thể hoàn mỹ của Trì Nhạc, chỉ thầm tính nếu không đi triển lãm FIT thì sẽ không có tiền thưởng của mình.
Trì Nhạc uống xong nước, đem bình ném lại về tay Thường A, nhìn vẻ mặt ảo não ủ rũ của nàng, không nhịn được nổi hứng muốn trêu chọc.
Cúi người, hỏi Thường A mặt tròn như cái mâm một câu: “Sao nhìn mặt lại khổ sở vậy, ăn chưa no sao?” Giọng hắn trầm thấp có lực.
Thường A hít hít lỗ mũi, vẻ mặt ngươi biết rõ rồi còn hỏi thực ủy khuất, nhưng vẫn rất có trách nhiệm mà trả lời: “Trì Nhạc, ngươi thật không đi FIT triển? Bao người tranh tới bể đầu chảy máu”
Trì nhạc khiêu mi: “Thế nào? Muốn ta bể đầu chảy máu?”
Thường A sầu mi khổ kiểm: “Ta dĩ nhiên không phải cái ý này. . . Ta. . .”
Trì nhạc tà tứ cười một tiếng: “Đi.”
Dứt lời, bước nhanh tiêu sái rời đi.
Tiểu Mỹ có chút lúng túng không dám tin, nàng vừa mới bị phớt lờ sao?
Trợ lý nhiếp ảnh đi ra thấy Thường A, hưng phấn vỗ vai nàng: “Đại Thường ngươi tới rồi, vậy ra nói với ngươi cái này hắn quả khí phách, các ngươi nhiều người nhìn Trì Nhạc như vậy, quá phô trương rồi, đúng là siêu mẫu có tài!”
Mặt Thường A trầm xuống: “Nói ngươi bao lần rồi, đừng gọi là là ruột già***!”
(*): Q = kyu=cute= đáng yêu ý ạ :”>
(**) YY= ý dâm, hoang tưởng, tự sướng, đại khái là bảo anh hint =)))))
(***) ruột già = dàcháng = đại thường )
|
Chương 3:
Nhà ở Trì Nhạc tinh xảo xinh đẹp, còn mang một chút phong thái tri thức văn nhã - Cái này cũng phải nói là do Trì mẫu chính là một giáo viên nho nhã đoan trang. Toàn bộ nhà cửa đồ đạc đều được sắp xếp ngăn nắp gọn gàng. Chẳng qua căn nhà lớn như vậy, lại thiếu hương vị người.
Trì nãi nãi đang ngồi trên sopha xem TV, chương trình TV lúc này đang chiếu << Cành Vàng Lá Ngọc >> , Trương Quốc Vinh đang hát <<Truy*>>. Trì nãi nãi trên dưới 80, hai bên tóc mai hoa râm, sắc mặt hồng hào, mặc quần áo màu sắc tưới tắn, phong cách ăn mặc rất ổn. Rắc rắc, rắc rắc. Ổ khóa cửa chính động vài cái, cửa liền mở ra, ngoài cửa truyền vào thanh âm náo nhiệt, cùng căn phòng lạnh tanh rất khác biệt. Cách vách má Hùng đang reo réo gọi con, đại khái là mụ nội nó thanh âm từ gần tới xa: "Tiểu tổ tông, ăn nốt phần cơm đi này"
Trì nãi nãi còn ở trong phòng cảm thán:"Bao nhiêu năm rồi vẫn đẹp trai như vậy, bây giờ có con rồi cũng vẫn có thể hồng, tựa như..."
Lúc này Trì Nhạc liền đẩy cửa đi vào.
Trì nãi nãi liếc hắn một cái. Lớn lên người ngợm như Tôn Tử, quần áo vừa vặn, nhìn qua lại có vẻ phong trần. Giữa hai lông mày đã có chút khí khái đàn ông, giơ tay nhấc chân đều rất mực khuôn phép, cũng đã biết cái gì mà tây trang cà vạt, ống tay áo sơ mi lộ ra bao nhiêu cm mới là ưu nhã.
Trì nãi nãi chỉ Trì Nhạc: "Ngươi tự đắc!"
Trì Nhạc không hiểu lắm, chỉ cười cười.
Trong TV, " Cành vàng lá ngọc" đang chiếu ống kính vào đặc tả Cố Gia Vinh, hình ảnh tươi cười phóng đãng, trớ trêu thay bởi sự phong độ và vẻ bề ngoài quả thực giống nhau. Gương mặt Cố Gia Vinh và Trì Nhạc dần dần chồng lên nhau.
Trì Nhạc đem áo khoác vắt qua ghế dựa: "Nãi nãi". Hắn cưng chiều gọi.
Trì nãi nãi liếc một cái: "Gọi! Ta! Trần! Tiểu! Tỷ! Vẻ mặt không thể trái nghịch.
Trì Nhạc mím môi cười, lắc đầu một cái, trở về phòng lấy đồ.
Đẩy ra căn phòng ngủ đã lâu không có ai ở, tất cả đều giữ nguyên trạng theo thói quen của hắn, nhìn qua đầu giường nơi có bức tranh trừu tượng nho nhỏ, phía trên nghiêng nghiêng lệch lệch ký tên LX.
Đó là tấm tranh vẽ Lục Tỷ đưa cho hắn hồi còn nhỏ.Trì Nhạc nhìn giữa tranh vẽ là bản thân, khóe miệng gợi lên nụ cười ôn hòa.
Trong phòng khách, Trì nãi nãi cũng không ngẩng đầu lên hỏi: "Tiểu tử đó đâu? Cũng đã lâu không có nhìn thấy hắn rồi!"
Trì Nhạc vừa tự mình đi rót nước vừa quay lại hỏi: "Mấy ngày?"
Trì nãi nãi đếm ngón tay: "Phải tới....hai tuần đi!"
Trì Nhạc uống 1 hớp: "Ta nhớ không lầm, ta không về nhà phải tới 3 tháng rồi đi"
Trì nãi nãi không nhịn được: "Ngươi không giống nhau"Trì Nhạc thật bất đắc dĩ: "Có gì khác nhau chứ?"
Trì nãi nãi cây ngay không sợ chết đứng: "Ngươi vốn là không có về nhà!"
Trì Nhạc phụ họa nói: "Phải phải phải"
Trì nãi nãi bước tới trước Trì Nhạc, mặc dù đã vào tuổi tứ tuần, nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp, đôi mắt có phần suy tư, thần bí hề hề: "Ta đưa ngươi xem thử đối tượng hẹn hò của tiểu tử". Nói xong móc ra một tấm hình.
"Nga, ta xem một chút" Trì Nhạc nhận lấy tấm hình "Chưa nhìn ra hình dáng gì"
"Ngươi lắm chuyện quá!" Trì nãi nãi đưa tay đánh Trì Nhạc, sau đó đứng nghiêm vững vàng, ho khan một tiếng, giọng không cho cãi lời phân phó: "Giúp ta đưa tấm hình này cho tiểu tử đó"
"Hảo hảo hảo" Trì Nhạc ứng phó, đem hình nhét vào trước ngực "Trần tiểu thư lợi hại như vậy, lúc nào phải tìm cho mình một người bạn như vậy ha"
Trì nãi nãi cầm cây trượng quật vào chân hắn " Ngươi chỉ được có thế, xú tiểu tử"
Trì Nhạc cười, quắp lấy cái áo khoác vắt trên ghế, chạy ra ngoài.
Sáu bảy giờ tối, toàn thành phố đều trở tối. Trì Nhạc đang lái xe. Ánh mắt vẫn như vậy, riết một biểu cảm khó mà nám bắt.
Bóng mây hồng chảy trôi qua cửa sổ xe, xe đi ngang qua một địa phương quen thuộc, Trì Nhạc quay đầu, ánh mắt chìm vào quá khứ. Dừng xe, hắn châm lửa đốt một điếu thuốc.
Trong túi áo khoác để ở ghế sau, điện thoại sáng mà cùng rung động nhè nhẹ, lại không có gây cho người ở ghế lái chút chú ý nào.
Bang. Bang. Phanh.
Có người ở bên ngoài gõ cửa kính xe. Trì Nhạc quay cửa kính xuống, Thường A ở bên ngoài một tay cầm di động, một tay cầm văn kiện, khoát khoát nắm tay, mặt đắc ý: "Biết ngay ngươi đang ở chỗ này mà"
Phó lái được mở ra, Thường A đặt mông ngồi vào, đưa qua 1 phần tài liệu: "Diệp đại sư vừa mới gọi điện tới, nói là ngày mai quay chụp phối hợp phương án, trước phải lấy cho ngươi xem qua"
Trì Nhạc nhận lấy văn kiện, một tay kẹp thuốc, một tay mở ra văn kiện giấy tờ: "Có bút không?" Hắn cũng không ngẩng đầu lên.
Thường A từ trong túi xách móc ra một cây bút bi hình trái tim thiếu nữ, đưa cho Trì Nhạc, sau đó a a ngồi một bên nhìn tổng tài bá đạo Phong Trì Nhạc cầm cây bút bi màu hồng vẻ mặt thành thật viết lên ý kiến.
"Trì Nhạc, sao mỗi lần đều thấy ngươi ở đây?" Thường A hé ra gương mặt tròn, đôi mắt bát quái đảo một vòng: "Công ty đem ngươi chuyển theo hướng nghệ sĩ mà phát triển, ngươi nếu có nữ nhân mà không báo lại, ta sẽ bị Emma tróc thịt, lột da" Thường A dứt lời, làm cảnh tượng con cá chết.
Trì Nhạc quay đầu, gõ một cái vào đầu nàng. Toàn công ty trên dưới nhiều người ngực to chân dài như vậy, hắn hết lần này đến lần khác chỉ coi như không khí khiến mọi người sửng sốt.
"Uy? Lục Tỷ sao? Xuống lầu mau có chuyển phát" X Thông Tiểu Ca giọng hào sảng từ cửa kính xe nơi ghế lại vọng vào.Thường A chỉ thấy, thân hình đại lão bản có chút không tự nhiên.
Người nào nha? Chẳng lẽ là.... lão bản đang một mực đợi người kia? Đợi lâu như vậy, cuối cùng cũng đã xuất hiện rồi! Thường A cười hắc hắc, xoa xoa hai tay, ánh mắt phát ra tần số radar bát quát sắc bén.
Chỉ chốc lát sau, một người ăn mặc phong phanh chân đi dép lê liền xuất hiện ở trong tầm mắt của hai người.
Nam? Thường A nháy mắt mấy cái, lại không tự chủ rùng mình một cái, người này cũng không sợ lạnh sao?
Lục Tỷ thân cao gầy, da thịt trắng nõn, chợt nhìn lại không thể nói là ổn, nhưng giơ tay nhấc chân lại mang theo một loại hương vị quyến rũ không nói nổi thành lời.
Chuyển phát nhanh Tiểu Ca chỉ thấy một đôi cao gầy đẹp mắt đi tới, nhận lấy bưu kiện trong tay y, ngẩng đầu phát giác tháng 3 lại ăn mặc lạnh đến vậy, ngẩn người sau đó lại có chút khẩn trương.
"Bên trong....ngươi không lạnh sao?" Nhân viên chuyển phát Tiểu Ca mặt căng thẳng.
Rắc rắc. Cây bút trong tay Trì Nhạc phát ra âm thanh quái dị.
Thường A quay đầu, phát hiện gương mặt lão bản hiện có chút đen. Lục Tỷ lý tên mình lên phần nhãn của bưu kiện, nhìn phần người gửi một chút, liền xé mở bưu kiện ra.
Bưu kiện trong túi có một phong thư, phong thư trong để một cái văn kiện, Lục Tỷ cúi đầu xem văn kiện, chợt mím môi một cái, đôi môi mỏng chu lên như muốn hôn, tóc con rơi xuống mí mắt, hai bên xương quai xanh lộ ra bên ngoài, đôi chân gầy gò kẹp chiếc dép, hình dáng đẹp mắt, ngón chân thon dài.
Thường A nuốt nước miếng một cái, cái này Tiểu Ca càng xem càng thấy....quyến rũ.
Lục Tỷ rất nhanh liền xoay người đi lên lầu. Trì Nhạc nhìn theo bong lưng của hắn, nói nhỏ: "Chúng ta rõ ràng cách gần như vậy..."
Thường A nghe mà rối rắm, trong não thoáng qua ba vạn năm ngàn chuyện tình Mary – Trì Nhạc, nguyên lai ngươi một mực yên lặng ở chỗ này, chờ đợi như vậy, thực là si tình! Cư nhiên là vậy!
" Ngươi quả nhiên đều không đem ta để vào mắt" Trì đại tổng tài giọng khó chịu.
"....Lão bản, trước mặt ngươi có kính chắn gió"
" Ta đếch quan tâm"
"....Lão bản, kính chắn gió sẽ phản quang"
" Nếu như là ta, bất kể cậu ấy ở nơi nào ta cũng đều có thể nhìn thấy cậu ấy! Ngươi nói, liệu có phải cậu ấy bị mù hay không?" Trì đại tổng tài quay mặt lại, vô cùng nghiêm túc hỏi.
Thường A có chút thương tâm, chuyện tình xưa nàng Mary sao đã biến thành dữ dội đầy song gió.
Hai người mặc đồng phục học sinh trường Nghệ Thuật vác bảng vẽ đi ngang qua xe của bọn họ. con trai tuổi mười lăm mười sáu, trẻ trung đùa giỡn lẫn nhau, biến mất trong tàn dư của ánh đèn ở con hẻm nhỏ.
Trì Nhạc đặt tay lên bánh lái, ngón trỏ kẹp thuốc, mang theo vài phần mỏi mệt.
Thở ra màn sương khói ở trước mặt, cũng từ từ mà nhớ lại.Bọn họ tốt nghiệp FIT đã bao lâu rồi? Năm năm? Sáu năm?
Trì Nhạc không nhớ rõ. Vậy mà trong trí nhớ của hắn, việc buổi chiều ngày thi đấu tại FIT đó, lại phá lệ rõ ràng.
Lúc ấy ở trong khu nhà kho cũ. Gía vẽ cùng đồ vẽ lộn xộn một đống trên đất. Trên bệ cửa sổ, một ít hoa cỏ buồn chán bay xào xạc.
Lục Tỷ bán nude thân trên, chân trần mặc một cái quần jean, tóc dài buộc tạm lại ở sau ót, thuốc màu dính thành từng tảng ở trên rìa tóc chỗ ót.
Điện thoại di động trên bàn đang để bài "The blue moods of spain" <<Lam Vũ>> , bối cảnh bài hát là hai người Lam Vũ đang cùng nhau ở ô cửa sổ nhỏ của nhà Lam Vũ uống rượu đế.
JesusIdon' twannadiealone
JesusohjesusIdon' twannadiealone
Mylovewasn' ttrue
NowallIhaveisyou
Trì Nhạc nhàn nhàn ngồi trên ghế, hai cặp chân dài không có để yên, cong cong lười biếng, cúi người đối với ống kính, tay ra dấu, ánh mắt từ ngón chân Lục Tỷ vuốt ve thân thể xinh đẹp, xương cốt rõ ràng, bắp thịt không nhiều không ít, đều đặn vừa đủ, giống như mỹ thiếu niên trong Thần Thoại Hy Lạp.
Từ góc độ này nhìn Lục Tỷ, một đôi mắt sáng ngời có thần, phảng phất có gì đó sáng lấp lánh. Ánh sáng phân tán trên long mi, con ngươi đen nhánh trong vắt, mang một vẻ lẫm liệt thanh minh.
Người này, rõ ràng nhìn cũng không phải quá được, nhưng lại mang một khí chất rất mê người.
Ánh mắt Trì Nhạc quét qua mặt mũi tới những lọn tóc nhỏ dưới gáy, dừng lại ở hình dáng cục xương rõ ràng ở cổ.
Mấy giây dừng lại, tầm mắt bơi xuống phía dưới, xương bả vai mượt mà, ngón tay dài nhọn linh hoạt, vai rộng eo hẹp chân dài tới nách.
Đây rõ ràng là thân thể nam nhân, hắn biết.
Trên bàn để hai ba trái cam, tản ra hương vị nhàn nhạt. Cùng bệ cửa sổ hoa hoét tiêu điều thực tương phản.
Một ít không rõ là tạp vật hay nhánh cây, hòn đá tùy ý cũng có thể thấy được.
Nơi đó loạn thành một đoàn, có ý nghĩa riêng của nó, là thứ ngôn ngữ mà người ta không thể hiểu được.
Xen lẫn với những gam màu mềm mại của màu, cây cọ nhúng màu xoát dứt khoát trên tờ giấy trắng.
Lục Tỷ vẽ ít khi có suy nghĩ, đại đa số thời điểm đều dựa vào trực giác, thường thường đầu còn chưa nghĩ, thì tay đã làm. Có thể là một sắc khối, một mảng màu mơ hồ, một cái hình dáng rõ ràng, bất kể thứ gì. Khi hắn mang trên mình dáng vẻ lôi thôi lếch thếch, có một loại mỹ cảm trào dâng đánh trúng lòng người.
Trì Nhạc có suy nghĩ đặc biệt muốn cấp cho Lục Tỷ một bức ảnh khỏa thân, liền đối cậu nói: "Cậu tới đây một chút"
Lục Tỷ cũng không bước tới, thủy chung vẻ mặt chuyên chú.
Lúc này cậu đang cầm mấy cây bút lông nhỏ, nhúng màu vẽ ký tên: 2009.9.12.
Trì Nhạc cầm điện thoại lên, tắt nhạc. Ca khúc "The blue moods of spain" dừng lại.
Trì Nhạc lại nói: "Ngươi lại đây để ta hôn ngươi một cái"
Lục Tỷ ngẩng đầu. Chính là do quá nóng, lại không có quạt, tay hắn mồ hôi ướt đẫm, làm ẩm ướt cả lớp lông mao trên mặt, có một loại quyến rũ không thể nói lên lời.
Lục Tỷ hé môi, dùng một loại giọng nói khó đè nén: "Dựa vào cái gì nha".
Trì Nhạc híp mắt thuận miệng cười nói: "Chỉ bằng ta thích ngươi thôi".
Lục Tỷ tay cầm bút, đem cây bút lại vừa mới rơi nhặt lên, nhàn nhạt trả lời một câu.
"Trì chim to, con mẹ nó ngươi giống như có bệnh".
Trì Nhạc móc ra một điếu thuốc, châm lửa, đặc biệt thỏa mãn thở một hơi, dáng tươi cười húy mạc như thâm**, lại không cố kỵ gì.
Lướt qua đám khói mông lung, một thân ảnh trong trẻo lạnh lùng cứ như vậy hằn sâu trong trí nhớ.
Hồi tưởng lại, chính là lần đầu tiên ta nói thích dáng vẻ của ngươi.
(**) húy mạc như thâm = giữ kín như bưng.
(*): 追 = truy
|
Chương 4:
"Cuộc sống con người là theo đuổi tự do"
Tám giờ sáng, Trì Nhạc thức dậy, nhìn thấy tin nhắn trong điện thoại có một câu như vậy Người gửi- Tiểu Điểu Nhi (chim nhỏ )
Mở ra, kéo xuống, còn nửa câu khác :"Lão thái thái đang tìm đối tượng hẹn hò (xem mắt) cho tôi?"
"Thao". Trì Nhạc mắng một câu, đem tin nhắn xoá bỏ. Cậu còn muốn đi xem mắt, đợi xem tôi thu thập cậu như thế nào.
Nhớ đến gương mặt hồ ly đắc ý của Lục tỷ, Trì Nhạc không khỏi nghiến răng. Dậy sớm, đánh răng, làm những công việc thường ngày
Nếu muốn biết Tiểu Điểu Nhi là dạng người gì, thì chỉ có thể nói- người xấu. Nếu dùng 4 từ để hình dung cậu, thì đó chính là "không phải dạng vừa" .....(đâu ) Còn vì sao mà cậu câu dẫn được tôi, kỳ phùng địch thủ (đối thủ cạnh tranh), cảm giác này thật tuyệt. Cuối cùng, vì sao cậu ấy lại coi thường tôi, chỉ có thể nói, cậu đui (mắt có vấn đề) Tôi đã từng hỏi, nếu có một tên đồng tính luyến ái yêu cậu, cậu cảm thấy thế nào? Cậu ấy hỏi ngược lại tôi, ớt vàng, ớt xanh, tôi sẽ chọn cái nào? Trên thực tế, tuy là hai câu, nhưng lại cùng một nghĩa ??? Mà ớt vàng ớt xanh ta đều không ăn, giống như nam nhân nữ nhân cậu đều không yêu.
Tóm lại, đó cũng chỉ là chuyện nhỏ, cùng ta có quan hệ gì đâu. Hôm nay công việc chủ yếu vẫn là quay chụp, tiếp đón khách hàng cùng Nam Cực.Hợp tác cùng một cô gái, quay chụp rất thuận lợi, hết thảy đều thong thả như thường. Kết thúc, Nam Cực tới chào hỏi: "Trước kia chúng ta chưa từng gặp mặt, cảm giác rất tốt"
Trì Nhạc vừa cởi áo khoác vừa trả lời: "Trước kia không nhận chụp ảnh thời trang"
Nam Cực tỏ vẻ kinh ngạc, nghĩ thầm quả nhiên chính là nhân vật lớn, nhận việc còn phải dựa vào tâm tình, vì vậy thử thăm dò hỏi: "Vậy sao lần này lại nhận?"
Trì Nhạc chỉ cười không nói, cúi người trước mặt Thường A gõ một cái lên mặt bàn: "Dỗ cho kẻ này vui vẻ đây".
Thường A chu mỏ, nàng tự mình hiểu, Trì Nhạc đây là cấp cho cô một ơn huệ được đi FIT. Người này chính là như vậy, đánh một roi cho một viên đường, bá đạo lại còn tùy hứng, thông minh biết sương xườn mềm ở chỗ nào, khiến người ta muốn hận cũng không hận nổi. Nam Cực quay đầu nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của Thường A, đánh giá vẻ khác biệt của hai người, mặt đần hỏi: "Đây là...anh...người yêu của anh?"
Trì Nhạc từ chối cho ý kiến: "Đi"
Trì Nhạc dừng xe xong, nhìn chằm chằm vào một điểm, ánh đèn mờ mờ từ cửa sổ nhỏ hắt ra, có người còn chưa ngủ. Trì Nhạc móc ra một điếu thuốc.
Bốn phía yên tĩnh không một bóng người, trời tối đen như mực. Cảm thấy cả thành phố dường như chỉ còn lại mỗi mình mình, còn có ngọn đèn đường ấm áp ở đằng trước. Khi đó cũng là như vậy, bọn họ ngồi trong bóng đêm cùng nhau uống rượu. Ngoài trời gió rất lớn, vù vù vù vù, tình có phi cơ bay qua, tiếng động cơ thật to như muốn nổ cả hai lỗ tai. Gió luồn qua khe hở ở gấu quần hắn, lại luồn vào áo khoác, áo khoác bị gió hất tung lên như một con chim sắp chết yểu (chả hiểu sao lại ví von ntn...). Nếu từ một nơi rất cao nhìn xuống, có lẽ chỉ có thể nhìn thấy hai đốm lửa nhỏ, hai thân ảnh nam cao lớn đã sớm bị bóng đêm nuốt chửng. Cảnh và người đã mất, rất nhiều chuyện cũng trở nên không còn quan trọng nữa.
Lục Tỷ nằm trên lan can, lười biếng như một con mèo, quay đầu lại trên môi ngậm thuốc, nụ cười mang theo một chút giảo hoạt: "Thật mẹ nó lạnh"
Gió thổi qua người cậu, thổi ngược lên mấy sợi tóc, mềm mại phân tán trên từng sợi tóc.
"Có tôi yêu thương cậu đây rồi"
"Cậu?" Lục Tỷ hất cằm, gương mặt kiêu ngạo tỏ vẻ không tin.
Bầu trời vắng lặng, yên tĩnh lạnh lùng trong đêm, tiếng gió ô ô , tiếng túi tiện lợi kêu sột soạt, vang lên giữa không trung. Trì Nhạc cũng không trả lời, đưa tay lấy ra lon rượu, đứng dậy đi về phía lan can nơi Lục Tỷ nằm. Thân ảnh thiếu niên trong đêm mơ mơ hồ hồ, cuối cùng hỗn loạn thành một đoàn. Lắc lắc lon bia trên tay, nhìn vào cái tem nhỏ đề 2009.9.12, chính là ngày tốt nghiệp FIT năm đó.
Một năm kia, bọn họ mới có hai mươi, phí hoài tuổi thanh xuân, thậm chí còn chưa từng cảm nhận được niềm vinh dự hay được nghe tiếng vỗ tay, tất cả như mới ngay đây vậy. Nếu như không có cái biến cố kia, tuổi trẻ thành danh, khoái ý khắp nơi, thì tất thảy sẽ giống như kế hoạch mà Trì Nhạc đã dự tính. Làm sao lại giống bây giờ, muốn thân cận, lại sợ dựa vào quá gần. Sợ cậu sẽ chạy, sẽ phiền, sẽ liền một nhát ném ta lại một chỗ mà đi.
Rạng sáng 2 giờ, đèn trong phòng tắt, cậu ngủ.
Trì Nhạc dập tắt điếu thuốc vừa mới châm, lẳng lặng ngồi trong xe. Bên ngoài bài nhạc "Truy" của Trương Quốc Vinh nay đã thành "Giáng sinh vui vẻ, ngài Laurence" . Trong tay cầm trái quất đã sớm bị không khí trong xe làm nóng, tai nghe bản hòa tấu dương cầm "Laurence", Trì Nhạc cảm thấy lại nhìn thấy hình ảnh Lục Tỷ đứng ở phòng âm nhạc, chăm chú lắng tai nghe.
"Đây là bài gì?" . Đó là lần đầu tiên mà Lục Tỷ có hứng thú với âm nhạc.
" Ngài Laurence, Giáng Sinh vui vẻ." Một âm thanh cười không có ý tứ.
Trì Nhạc tắt máy điều hòa, mở chốt cửa. Làn gió ấm thổi qua cây quất lác tác lác tác, sau đó ngừng lại. Lục Tỷ không thích nghe ca nhạc, cậu ghét những âm thanh ồn ào, cho dù là tiếng chuông điện thoại, chuông báo tin nhắn hay tiến vận hành của các loại máy móc. Mùa hè năm đó trường bọn họ chuẩn bị cho cuộc thi FIT, trong căn phòng nhỏ chỉ đủ cho 2 người ở cùng với chiếc quạt máy bị hư không thể sử dụng được, Lục Tỷ luôn cởi trần mà vẽ tranh, từ lúc trời sáng choang cho đến tận tối, mồ hôi chảy dài trên cơ thể lấp lánh sắc hồng của mặt trời, thật quyến rũ.
Trì Nhạc mở nhạc trên điện thoại, cố gắng phân tán lực chú ý, lời bài hát như nói hộ hắn những lời muốn nói cất chứa trong lòng. Mỗi khi tiếng nhạc vang lên, Lục Tỷ đang chuyên tâm vẽ tranh sẽ ngẩn đầu, tà tà liếc Trì Nhạc một cái. Ánh mắt kia như ngầm cho phép, ngầm cho phép người đàn ông này sử dụng quyền lợi duy nhất của hắn tấu vang những âm thanh ngọt ngào trong không gian yên tĩnh của cậu.
Trì Nhạc nhìn đôi mắt trong trẻo, linh động của cậu dừng lại trên người mình vài giây ngắn ngủi, cho dù khôg có dư thêm một biểu tình nào cũng có thể làm cho trái tim nhỏ bé của hắn nhảy lên điên cuồng. Âm thanh bên tai đã sớm mơ hồ, chỉ còn nhịp tim đang xao động càng lúc càng rõ ràng. Nếu không có biến cố kia, có phải chúng ta sẽ không trở nên như ngày hôm nay? Trì Nhạc mở cửa, xuống xe, đi về phí nhà của Lục Tỷ. Đạp cửa. Không có ai trả lời. Lại đạp cửa. Vẫn không có ai trả lời. Lục Tỷ đã ngủ. Đạp cửa, điện thoại di động oanh tạc. Điện thoại di động của Lục Tỷ ở trong bóng đêm lóe lên, kèm theo tiếng ồn khó nghe.
"Về đi." Cửa mở ra, Lục Tỷ có chút ngái ngủ, tính khí đặc biệt không tốt. Đang trong chăn bị dựng dậy , vẫn là mặt buồn ngủ không chút biểu tình. Trì nhạc cười. Lục Tỷ nói xong muốn đem cửa đóng lại, lại bị Trì Nhạc một tay ngăn trở.
Một túi quýt lớn được đưa vào qua khe cửa. Lục tỷ gắt gao nhìn chằm chằm cái túi lớn đựng quýt, trong ánh mắt xuất hiện một tia giãy giụa. Trì nhạc giơ giơ túi quýt trong tay lên.
". . ." Lục tỷ lắc mình, miễn cưỡng để cho hắn vào phòng. Chỗ ở của Lục Tỷ rất nhỏ, một cái giường, một cái bàn một cái ghế, cái gì khác cũng không có. Trì nhạc kéo ra cái ghế ngồi vào chỗ của mình, nhìn Lục Tỷ quấn chăn đi đi lại lại trong phòng.
Lục tỷ đem túi quýt ném tới mép giường, lại chui trở về chăn trùm đầu ngủ. Trì nhạc cũng không đáp lời, liền ngồi ở trên ghế nhìn hắn, không nhúc nhích, âm tình bất định. Lục tỷ đem chăn vén lên gào lớn: "Trì chim to, cậu xong chưa!"
Trì nhạc không nói một lời, dựng Lục Tỷ từ trên giường dậy.
"Sao đã nhìn đủ được?" Hắn mặt lạnh. "Cậu đáng yêu như vậy, rất thích hợp đặt ở trong ánh mắt tôi." Trì nhạc hướng hắn cười.
"Con mẹ nó cậu giống như có bệnh!" Lục tỷ không thể nhịn được nữa, đem một quả quýt ném tới giữa ngực Trì Nhạc. Sau đó lại mặt đen đuổi đi hắn.
"Cậu đi đi, tương thân (gặp mặt để kết thân) gì đó tôi không cần."
"Ngồi một hồi nữa thôi." Thật ra thì có đầy bụng lời muốn nói, lại không nói ra miệng, sống ở nơi có ngươi, ta cảm thấy còn dễ chịu hơn, Trì Nhạc ngã lên ghế, tay khoác lên trên ghế dựa, mặt chôn trong cánh tay, nhìn qua giống như đứa bé.
"Muốn chơi pháo bông không?" Hắn buồn bực hỏi.
"Thần kinh." Lục tỷ thanh âm không vui.
"Tôi không ngủ được, đi ra ngoài chơi pháo bông đi." Trì chim to làm nũng.
"Cũng không phải là năm mới, ở đâu ra pháo bông." Lục tỷ tức giận đem đầu từ trong chăn chui ra ngoài.
"Tôi mua rất nhiều, năm ngoái mua." Trì nhạc nói xong, thần bí lấy ra một cây pháo bông nỏ từ trong túi áo.
"Cậu có phải bị bệnh hay không, trì chim to." Lục tỷ nháy mắt, không giải thích được nhìn nam nhân cao to trước mắt đang chạy tới làm nũng.
"Cậu có nhớ hay không, có một năm Thanh Minh, cậu muốn chơi pháo bông, tôi lại không nhớ đi mua, sau này mỗi năm, tôi đều có chuẩn bị sẵn pháo bông a" Trì Nhạc cười.
Phía bên ngoài cửa sổ, h trăng chiếu khi hắn luân khuếch rõ ràng trên mặt, ánh trăng sáng tỏ chiếu lên gương mặt họ, xóa đi những tâm tư và sự trưởng thành, cũng rửa đi lớp mặt nạ ngụy trang, dường như lại trở về cái thời mà họ mới quen nhau. Hai đứa trẻ bé con cùng nhau lăn lộn trong bùn đất .
Trì Nhạc mỗi khi trở về nhà quên làm bài tập đều đem toàn bộ bài tập của Lục Tỷ xóa tên đi, oai oai hùng hùng viết tên mình lên trên, chủ nhiệm biết sao được a. Bọn họ quen nhau bao lâu rồi? Hơn nửa đời đều đã ở cùng bên nhau. Lục tỷ cảm thấy người trước mắt này, có lúc quen thuộc, có lúc, cũng rất xa lạ.
"Tôi con mẹ nó năm nay muốn thả cá lôi, lựu đạn, tại sao không chuẩn bị đi?"
"Cậu muốn sao? Để tôi đi chuẩn bị ngay"
". . . Ngủ! Dài dòng nữa liền cút cho tôi!" Lục tỷ nói xong, lại cắm đầu vào trong chăn mà ngủ.
Cậu không hiểu được sự khác thường của Trì Nhạc cùng việc tổ chức buổi lễ tốt nghiệp mỗi năm 1 lần của FIT có quan hệ gì. Cậu đã từng hỏi hắn có gì muốn nói sao? Trì Nhạc đều trả lời là không có. Nếu như vài năm trước, hắn đem đáp án của hắn cho cậu, như vậy hiện tại, cũng không cần lúc nào cũng ba lần bảy lượt lượn qua lượn lại trong cái ngõ cụt này.
Lục Tỷ thở dài, ánh mắt trong trẻo nhẹ nhàng khép lại. Hương thơm của quýt lại truyền vào từng hơi thở. Trì Nhạc giọng lạnh tanh, nói: "Lúc nào về thăm nhà một chút? Về ăn một bữa cơm. Trần tiểu thư nhớ ngươi, ta cũng chịu rồi".
Một đôi bàn tay ôn nhu giúp hắn vén chắn. Nhẹ nhàng khép cửa lại, mỗi chuỗi những tiếng bước chân đầy tịch mịch biến mất dần trong màn đêm.
Lục Tỷ mở mắt ra, bên cạnh gối đầu để một quả quýt vừa được lột vỏ.
"Trì chim to, cậu thật sự rất giảo hoạt" Con ngươi trong vắt như thủy tinh nhìn ánh trăng chiếu rọi xuống, thực làm người ta đau lòng.
|