Sói Đi Thành Đôi
|
|
Hai người cười ha ha.
Nói vớ vẩn gần mười phút mới có một người đàn ông chừng ba mươi tuổi bưng một ấm cà phê và một đĩa bánh ngọt đến, đặt mọi thứ xuống sàn trước mặt bọn họ rồi xoay người đi ra ngoài.
“Hớ, chủ quán đó hả?” Biên Nam nhìn đĩa bánh, là một đĩa bánh bà xã, “Không gọi cũng mang lên?”
sd8
Bánh bà xã bao gồm nhiều nguyên liệu khác nhau như đậu xanh, bí đao, mè, lạp xưởng, đậu phộng, vỏ quýt… Vỏ bánh được cán từ bột nhiều lớp, khi nướng sẽ phồng lên và tạo độ giòn tan. Nhân bánh được làm nhân thập cẩm có vị ngọt với ý nghĩa thể hiện sự ngọt ngào của người vợ.
“Muốn gọi cái khác cũng không có, không ăn thì để lại, nếu không gói về cho bạn cậu,” Chủ quán ngáp một cái, “Nói chung một phần năm mươi đồng, ăn hay không cũng phải trả tiền.”
“Chỗ này làm ăn bá đạo thật.” Biên Nam cười, cầm bánh lên cắn một cái, bánh vẫn còn nóng hổi, mùi vị không tệ.
“Bởi vậy có ai tới đâu.” Chủ quán đi ra ngoài.
Biên Nam sửng sốt, chỉ vào cửa, nhìn Khưu Dịch nói một câu: “Ổng chắc chắn không thiếu tiền.”
Khưu Dịch cười cười không lên tiếng, cũng cầm bánh lên cắn một cái: “Ừm, rất ngon, tiếc là ban nãy nhồi một bụng sủi cảo, lát nữa cậu gói về cho Vạn Phi đi.”
“Sau này có tiền tôi cũng mở một quán như vậy, có người thì đón tiếp, không người thì nằm ngủ,” Biên Nam rót cà phê cho Khưu Dịch, “Cậu không mang về một ít cho Thân Đào à?”
“Cậu ta đang giảm cân, giờ không ăn đồ ngọt.” Khưu Dịch nói.
“Thân Đào giảm cân? Cậu ta có mập đâu, có gì không thuận lợi à?” Biên Nam cảm thấy khó hiểu.
“Ai mà biết, cậu ta nghĩ gầy chút nữa có thể có bồ,” Khưu Dịch cười nói, “Ở phương diện này cậu ta kỳ lạ lắm.”
“Không ngờ anh Tiểu Đào nghiêm túc chững chạc lại có trái tim hồn nhiên như vậy nha,” Biên Nam cười hô hô nửa ngày mới chỉ một ngón tay vào Khưu Dịch, “Cậu đừng giảm cân, bây giờ cậu rất vừa vặn, sờ rất…”
Nói hai chữ này xong, Biên Nam đột nhiên dừng lại, hình ảnh trong video bỗng dưng đập vào mắt khiến cậu không nói nên lời, điện thoại nhét ở túi sau như nóng đến phát sợ.
“Hả?” Khưu Dịch nhìn cậu, “Sao vậy?”
“Không có gì, thì… sờ rất…” Biên Nam bưng tách uống một ngụm, bật ngón cái với Khưu Dịch, “Rất đã!”
Khưu Dịch không nói gì, mỉm cười nắm tay cậu, cắn lên đầu ngón tay cậu một cái.
Hai người uống vài tách cà phê, nằm mơ màng dưới ánh mặt trời trò chuyện, chủ quán mở nhạc, Biên Nam cảm thấy nhạc này như thôi miên vậy, mới nói được một lúc mà mí mắt đã sụp xuống rồi, cậu dứt khoát nhắm hai mắt lại: “Chỗ này được đấy, mai mốt chúng ta rảnh thì đến đây chơi đi.”
“Ừ,” Khưu Dịch trả lời, nhích lại gần Biên Nam, sờ mặt cậu, cúi đầu hôn lên khóe miệng của cậu, “Biên Nam.”
“Hửm?” Biên Nam vẫn đang nhắm mắt, ánh mặt trời chiếu vào làm cho trước mắt cậu toàn là màu vàng rực rỡ, giọng Khưu Dịch kề sát bên tai cậu nghe như trong giấc mơ.
“Sau này có chuyện gì cứ nói với tôi,” Khưu Dịch ôm Biên Nam nói nhỏ, “Nếu trong lòng cậu có chuyện, tôi liếc mắt một cái là biết ngay, nếu cậu không nói, tôi sẽ đoán mò, đoán sai thì phiền lắm.”
“Tôi có thể có chuyện gì chứ, lòng tôi rộng lắm, cái gì vào lòng tôi cũng không tính là chuyện hết.” Biên Nam nhắm mắt nhe răng cười, cậu không biết Khưu Dịch ám chỉ điều gì, cậu cũng không rõ những gì mình đang nghĩ có tính là ‘chuyện’ không.
“Ừ.” Khưu Dịch cúi đầu hôn cậu.
Lúc Khưu Dịch chuẩn bị nằm xuống, Biên Nam mở mắt ra ôm cổ người ta: “Làm gì vậy?”
“… Nằm chứ gì,” Khưu Dịch sửng sốt, “Cậu muốn tôi cứ chống tay vậy hả?”
“Để cho gia hôn một cái rồi nằm,” Biên Nam ấn ót Khưu Dịch xuống, “Lưỡi cậu đã khỏi chưa?”
“Tàm tạm, đừng cắn tôi nữa là được.” Khưu Dịch cúi đầu hôn xuống, đầu lưỡi liếm nhẹ qua môi cậu.
Biên Nam nghênh đón, giành trước luồn vào miệng đối phương, tay thì vén áo Khưu Dịch, dùng sức xoa nắn tấm lưng trơn mịn của người ta.
Có lẽ vì ánh mặt trời nên nụ hôn này nóng bỏng đến lạ, khiến cho đôi bên thở không ra hơi, lúc hai người buông nhau ra nằm ngửa lại, Biên Nam cảm thấy mình đã đổ một chút mồ hôi.
“Chủ quán có nhìn lén không?” Biên Nam nhìn thoáng qua cửa, chủ quán bưng đồ lên rồi mất bóng luôn, không biết trốn ở góc nào.
“Ai mà nhàm chán vậy chứ…” Khưu Dịch nói.
“Ở đây đó, tên quán cũng là thật nhàm chán còn gì.” Biên Nam tặc lưỡi.
Khưu Dịch bật cười, cười một hồi mới ngồi dậy uống một hớp cà phê: “Cũng đúng.”
Chủ quán Thật Nhàm Chán cả một buổi trưa cũng không thấy xuất hiện, sắp đến giờ vào học buổi chiều, Biên Nam và Khưu Dịch dọn đồ, tự lấy túi đựng thực phẩm gói bánh bà xã lại, bấy giờ vẫn chưa thấy ai.
“Không thu tiền à?” Biên Nam nhìn ra bên ngoài.
“Không thu, ra thôi.” Khưu Dịch nói.
“Tốt ghê, hay là tiện tay chôm hai cái tách đi.” Biên Nam xách túi ra ngoài.
“Ngốc quá, sao không lấy ấm, tách có bao nhiêu tiền đâu.” Khưu Dịch mặc áo khoác vào.
“Trên quầy có cái laptop,” Biên Nam ra khỏi phòng, đi đến trước quầy, “Lấy cái này…”
Chưa dứt lời đã thấy chủ quán ngồi trên ghế dựa phía sau quầy chơi điện thoại, cậu giật mình: “Ông chủ ở đây à?”
“Sắp vào lớp nên ra đây chờ thu tiền,” Chủ quán đặt điện thoại xuống, “Năm mươi đồng, đừng bắt tôi thối, không có tiền lẻ.”
Biên Nam móc ví, mười tờ trong ví toàn là tiền một trăm, cậu câm nín: “Chú à, chú không định buôn bán sao? Năm mươi đồng cũng không có?”
“Ai là chú cậu, gọi anh.” Chủ quán nhìn cậu một cái.
“Gọi anh có thể tìm ra năm mươi đồng không?” Biên Nam hỏi.
“Không.” Chủ quán trả lời rất kiên quyết.
“Vậy quẹt thẻ được không hả chú?” Biên Nam rút thẻ trong ví ra.
“Không, quẹt thẻ phải trả thêm phí thủ tục nữa.” Chủ quán nói.
“Má.” Biên Nam đập lên quầy một cái.
Khưu Dịch đi ra từ trong phòng, đặt năm mươi đồng lên quầy: “Đi thôi.”
Biên Nam hết sức khó hiểu với chủ quán, cậu theo Khưu Dịch ra khỏi quán cà phê, quay đầu nhìn bản hiệu: “Chủ quán này dữ dằn thật.”
“Mai mốt còn tới không?” Khưu Dịch hỏi.
“Tới chứ,” Biên Nam cười nói, nếu bỏ qua ông chủ vật vờ nửa sống nửa chết, quán này thật sự không tệ, vừa có phong cách riêng vừa yên tĩnh, khó mà tìm được một chỗ như vậy gần trường học, “Ngồi ở đây rất thoải mái.”
Hai người bước chậm đến giao lộ, Khưu Dịch rẽ vào đường nhỏ về Vận tải đường thủy, Biên Nam chạy theo đường lớn trèo tường rào về trường Thể thao.
Nhảy từ đầu tường xuống mặt đất, Biên Nam bỗng dưng cảm thấy hơi trống vắng.
Trống vắng như thể đang ôm chăn ngủ ngon lành thì bị người ta cướp mất chăn.
Cậu thật sự hy vọng cuộc sống sẽ không thay đổi, giống như buổi trưa nằm trong quán cà phê, cùng Khưu Dịch phơi nắng nói chuyện phiếm.
“Tiếc thật…” Biên Nam chạy đến sân tập theo tiếng chuông vào học, tiếc là ở cuộc sống thực tại còn có một đống thứ không bỏ được.
Thi cử, luyện tập.
Và phim đen xem kiểu nào cũng thấy mất tự nhiên.
Chỉ là cảm xúc không mấy tốt đẹp do phim đen mang đến không ảnh hưởng tới cậu quá lâu, cậu xóa hết video trong điện thoại, cũng chẳng dám tìm thử cái khác để xem.
Cuộc sống dưới áp lực của ông Tưởng lại quay về nhịp độ bình thường.
Mỗi ngày đi học rồi huấn luyện, một tuần chạy ra ngoài hai ba lần, ăn một bữa với Khưu Dịch, thỉnh thoảng tới “Thật Nhàm Chán” phơi nắng và tâm sự chừng một tiếng.
Ở cạnh Khưu Dịch, Biên Nam cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh, như thể vừa gặp mặt đã phải về trường, về trường lại phải đếm từng giây từng phút, thời gian lúc nhanh lúc chậm thật khiến người ta thấy khó mà chịu nổi.
“Đừng tưởng sắp tốt nghiệp thì có thể bỏ huấn luyện!” Ông Tưởng đứng bên đường biên, hét to với đám học sinh đang nhảy cóc, “Chỉ cần còn một ngày nằm trong tay tôi thì liệu mà ngoan ngoãn huấn luyện theo sắp xếp của tôi! Biên Nam! Sao trò không bò qua luôn đi!”
“Má!” Biên Nam vội bật nhảy hai cái, cậu không sợ phạt chạy, nhưng nếu ông Tưởng bảo cậu nhảy vài vòng quanh đường biên thì đúng là chết dở.
“Vạn Phi!” Ông Tưởng đổi mục tiêu, chỉ vào Vạn Phi rống lên, “Nhảy thì nhảy liên tục cho tôi! Đừng nhảy một cái rồi dừng một cái! Nhớ bạn gái thì chờ nhảy xong tối về nhớ!”
Bốn phía nhất thời vang lên tiếng cười, còn có tiếng nói đùa: “Huấn luyện viên Tưởng biết rõ ghê.”
“Rảnh rỗi trèo tường ra ngoài hẹn hò, tưởng tôi không biết à,” Ông Tưởng nói, “Các trò đừng vội mừng, đám các trò, đứa nào đi tiệm net đứa nào đi hẹn hò tôi biết hết đấy!”
Vạn Phi cười hí hửng, không nói gì, quay đầu liếc Biên Nam.
Biên Nam biết Vạn Phi đang nghĩ gì, cậu vừa nhảy vừa giơ ngón giữa với Vạn Phi.
Giờ giải lao, một đám học sinh ngồi bên sân bóng vừa thả lỏng vừa tám nhảm, nhờ ông Tưởng khơi chuyện nên chủ đề của mọi người đều tập trung vào hai chữ bạn gái.
Bạn gái ai xinh, bạn gái ai ngực to, ai đang cưa cẩm ai, ai sắp sửa bị đá, cả bọn bàn tán hăng say, thỉnh thoảng còn cười ồ lên.
Biên Nam không lên tiếng, trước giờ cậu không thường tham dự chủ đề liên quan đến con gái, cua được hay không, có bạn gái hay không, cậu không hứng thú mấy.
“Theo đuổi nữ sinh là phải hỏi Biên Nam,” Có người nói một câu, “Với Biên Nam thì dễ như trở bàn tay thôi mà.”
“Nhảm nhí.” Biên Nam nói.
“Đúng đó, Biên Nam toàn được nữ sinh theo đuổi ngược lại.” Có người cười nói tiếp.
“Bọn mày phải mở mắt nhìn xa ra,” Vạn Phi liếc Biên Nam một cái, “Đừng có nhìn chòng chọc bên Vệ giáo, sắp tốt nghiệp rồi, còn cả một biển bao la các chị em đang chờ bọn mày kìa…”
Vạn Phi thành công đổi chủ đề, mọi người bắt đầu sôi nổi thảo luận đề tài khác.
Biên Nam uống hớp nước, đột nhiên thấy bứt rứt một cách khó tả.
Lúc trước cậu không thích tham dự chủ đề này, nhưng khi nghe người khác nhắc tới, cậu cũng không khó chịu phản đối, dù gì cũng sẽ thuận miệng đáp vài câu.
Lúc trước cậu không thích nói về đề tài này là vì cậu có không hứng thú, không mặn mà với con gái.
Giờ thì sao?
Mình đang yêu phải không?
Đúng rồi, mình không gặp Khưu Dịch một ngày mà đã thấy trống vắng đến phát sợ, gặp thì hận không thể dùng dây thừng buộc nhau chung một chỗ rồi thắt nút chết.
Thế nhưng bây giờ mình càng không thể tham gia nói chuyện.
Cảm giác này thật khiến người ta khó chịu.
Từ sợ hãi và mù mờ khi mới bắt đầu đến nay, Biên Nam đã nhịn rất lâu, cảm giác của Vạn Phi khi có tiến triển gì với Hứa Nhị cũng muốn hưng phấn tuyên bố với mọi người, cậu cũng từ từ hiểu được.
Nhưng hiểu càng rõ hơn chính là cảm giác đè nén khi không thể nói ra, không thể chia sẻ với ai, chỉ có thể tự nhét vào một góc trong lòng mà không người nào biết.
Cậu vặn chai nước suối, ném ‘bộp’ một tiếng vào thùng rác bên cạnh.
Mẹ nó!
|
Chương 65
Sáng sớm Biên Nam bọc chăn đang ngủ bù, bên tai đột nhiên truyền đến tiếng la của Vạn Phi: “Hô hô! Hô hô hô! Tuyết rơi rồi!”
“Uầy…” Biên Nam kéo chăn qua trùm đầu, cậu buồn ngủ muốn chết.
Tối qua sau khi Khưu Dịch tan tầm, hai người gọi điện thoại tâm sự hơn một tiếng, đến gần hai giờ sáng mới cúp điện thoại. Khưu Dịch có ngủ liền hay không cậu không biết, còn cậu thì ngẩn tò te cả buổi mới chịu ngủ, hiện tại mới hơn năm giờ sáng quả thật là thời gian buồn ngủ nhất.
“Đừng uầy, dậy đi,” Vạn Phi đập chăn của Biên Nam mấy cái, đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài, “Năm nay tuyết rơi muộn ghê, sắp mùng một rồi.”
“Ông Tưởng không thông báo nghỉ chạy bộ sao? Tuyết lớn vậy mà.” Tôn Nhất Phàm bọc chăn ngồi trên giường.
“Đừng vọng tưởng, hai hôm tuyết lớn năm ngoái chúng ta cũng phải chạy bộ như thường đấy thôi.” Chu Bân rúc trong chăn nói.
“Đúng rồi! Hôm đó anh Nam còn ngã như chó gặm phân.” Nghĩ tới đó, Vạn Phi cười phá lên.
*ngã như chó gặm phân: ý nói ngã dập mặt xuống đất, giống như con chó cúi đầu xuống gặm phân.
“Mày mới gặm phân ấy,” Biên Nam vén chăn ngồi dậy, chỉ vào Vạn Phi, “Mày đó lúc trượt té cứ phải tông vào mông người ta, bị mày tông như vậy mẹ nó ai mà đứng nổi.”
“Tao đã cố gắng kiềm chế, chưa giật quần mày xuống là may lắm rồi,” Vạn Phi cười nói, với tay đẩy hé cửa, “Bọn mày mau lên đi…”
Gió bắc bất thình lình thổi vào từ khe cửa, giường của Biên Nam rất gần cửa sổ, cậu thậm chí có thể nghe được tiếng gió rít, cả bọn đồng loạt rú lên: “Đậu má!”
Bị Vạn Phi giày vò như vậy, ai nấy cũng tỉnh giấc, trở thành phòng ký túc xá rời giường tích cực nhất trong dãy hành lang.
Vừa ra khỏi tòa ký túc xá, Biên Nam lấy di động ra, gọi điện thoại cho Khưu Dịch.
Bên kia, Khưu Dịch coi bộ mới vừa dậy, giọng nói xen lẫn giọng mũi mơ màng: “Gì thế?”
“Tuyết rơi rồi,” Biên Nam bật người nhảy về phía trước, “Lạnh quá.”
“Ừm, tôi biết, bốn giờ rưỡi nhị bảo từng hét một lần,” Khưu Dịch cười cười, “Cậu phải đi chạy bộ à?”
“Ừ đúng, tôi ra cửa rồi,” Biên Nam kéo phecmơtuya lên đến đầu, “Vừa buồn ngủ vừa lạnh thiệt chịu không nổi luôn.”
“Tôi cũng buồn ngủ,” Khưu Dịch ngáp một cái, “Nhị bảo bị cảm, suốt đêm cứ ngáy vào tai tôi.”
“Nhị bảo bị cảm?” Biên Nam nhíu nhíu mày, “Cần phải tăng cường tố chất thân thể của nó, chôn tôi trong đống tuyết hai ngày tôi cũng không bị cảm.”
“Phải rồi,” Khưu Dịch bật cười, “Đông chết cậu luôn, khỏi có cơ hội bị cảm.”
Hai người tùy tiện trò chuyện đôi câu, Biên Nam cúp điện thoại, theo đội ngũ chạy bộ ra khỏi cổng trường.
Chạy quanh trường học chưa được hai vòng, tuyết đã rơi dày đến độ mọi người hết thấy đường, gió cũng thổi rất dữ dội, không ngờ trận tuyết đầu tiên của năm nay lại tàn bạo như thế.
“Nè, anh Nam,” Nón của Vạn Phi kéo thấp đến mức sắp che cả mắt, “Ba ngày nghỉ Nguyên đán, mày định làm gì?”
“Nghe giảng bài.” Biên Nam nói, vừa hé miệng liền rót gió vào bụng.
“Nghe giảng bài?” Vạn Phi ngẩn người, hạ giọng, “Giảng cái bài gì, không đi chung với Khưu Dịch sao?”
“Nghe Khưu Dịch giảng bài.” Biên Nam thở dài, hôm qua vì chuyện này mà hai người mới trò chuyện lâu như vậy.
Trong khái niệm của Biên Nam, ngày nghỉ dùng để chơi bời, Khưu Dịch thì ngược lại, ngày nghỉ chỉ dùng để kiếm tiền. Khưu Dịch đã xếp lịch cho ba ngày nghỉ Nguyên đán, đến ngày lễ, bên nhà hàng vô cùng bận không xin nghỉ được, học sinh lớp 9 vốn dĩ cũng không có ngày nghỉ gì đáng nói, tất cả dồn lại vào mấy ngày đó…
“Xin lỗi,” Giọng Khưu Dịch nghe rất áy náy, “Tôi chưa suy nghĩ chu toàn.”
“Xin lỗi cái gì chứ,” Nghe Khưu Dịch nói vậy, trong lòng Biên Nam nhất thời không dễ chịu gì, hoàn cảnh của cậu và Khưu Dịch khác nhau, xin nghỉ mà cũng vất vả như thế, “Dù sao muốn gặp mặt lúc nào cũng được mà, đâu thiếu gì mấy ngày này.”
“Hay là để tôi bỏ bớt một cái…” Khưu Dịch suy nghĩ.
“Đừng đừng đừng,” Biên Nam càng áy náy hơn, cuối cùng cắn răng nói, “Nếu không tôi theo cậu đi dạy kèm?”
Kết quả của cuộc thảo luận chính là Biên Nam và Khưu Dịch cùng đi dạy kèm cho học sinh.
Dở hơi ghê.
Chẳng qua Biên Nam cảm thấy, như vậy còn thú vị hơn là trốn trong ký túc xá hoặc về nhà hoặc theo đám bạn học ra ngoài quậy.
Cậu cũng rất muốn xem thử dáng vẻ nghiêm trang của Khưu Dịch khi dạy kèm trông thế nào.
Thật ra đối với việc ngày nghỉ có thể cùng đi chơi với Khưu Dịch hay không, cậu cũng không để bụng lắm, dù sao đi đâu cũng toàn đi hai người, đi dạo phố đi xem phim ăn bữa cơm, có khác gì bình thường đâu.
Nếu muốn đi chơi theo nhóm, vậy thì phải buông bỏ rất nhiều thứ, ví dụ như tranh thủ nắm nắm tay sờ sờ hông vân vân và vân vân…
Nghĩ tới những việc này, Biên Nam lại thấy buồn bực.
Tối tuần trước, mấy thằng trong ký túc xá chuồn ra ngoài đi hát karaoke. Mặc dù chỉ là một tiệm dởm đời bên cạnh trường học, âm thanh hay khung cảnh đều rặt vẻ quê mùa, nhưng như vậy cũng không ảnh hưởng Vạn Phi và Hứa Nhị tay nắm tay cùng hát tình ca, hai người nhìn nhau hát thiếu điều sáp lại vừa hôn vừa hát nữa thôi.
Mỗi khi nhìn thấy cảnh tượng này, Biên Nam lại phiền lòng, ở trên đường gặp phải những cặp tình nhân, cậu cũng phiền lòng nốt.
Phiền lòng!
May là lòng cậu lớn.
Loại phiền lòng này lần nào cũng do nghĩ tới hoặc nhìn thấy mới xuất hiện.
Qua vài phút là tản đi.
Ví dụ như lúc cậu đang đợi Khưu Dịch, thấy một đôi tình nhân cùng gặm khoai lang nướng cười toe toét đi ngang qua, một giây trước còn định khụ một tiếng cho bõ ghét, nhưng quay đầu thấy Khưu Dịch đi tới, tâm trạng lập tức thay đổi.
“Sao không cho tôi tới nhà cậu chờ?” Biên Nam rụt cổ nhảy qua.
“Tới nhà tôi nhị bảo thấy cậu sẽ không cho cậu đi,” Khưu Dịch cười nói, thả một vật nóng hổi vào tay cậu, “Nếm thử đi.”
“Hả?” Biên Nam cúi đầu nhìn thử, trong tay là một miếng khoai lang nướng nóng hầm hập, “Ở đâu ra vậy?”
“Nhà hàng xóm nướng,” Khưu Dịch nói, đi về phía giao lộ đường nhỏ, “Nhà ổng bán cái này, đang định đem ra sạp, tôi tiện tay lấy hai cái.”
“Chúng ta đi đâu? Không ngồi xe bus sao?” Biên Nam vừa ăn vừa đi theo, kề sát bên cạnh Khưu Dịch, đi hai bước lại huých người Khưu Dịch một cái.
“Xe điện ngầm, đi thẳng một đường là tới nơi,” Bị cậu huých mấy cái liên tục, Khưu Dịch sắp rớt xuống lề đường, đành phải huých lại người cậu một cái, “Có phải mắt cậu bị lé không?”
“Má,” Biên Nam tặc lưỡi, “Tay không thể nắm, miệng không thể hôn, không phải chỉ còn cách huých mấy cái cảm nhận sự tồn tại của cậu sao.”
Khưu Dịch thở dài, rút tay ra khỏi túi quần, khoác lên vai cậu: “Được rồi chưa?”
“Tạm chấp nhận.” Biên Nam cười cười, tuy rằng tư thế này là đúng chuẩn anh em quần chúng đi đường, nhưng đỡ hơn đi song song nhiều.
Vừa đến ngày nghỉ, bất luận tiết trời thế nào, trên đường đều đông nghịt người, dàn loa của cửa hàng hai bên đường cái này ầm ĩ hơn cái kia, trong tai là đủ loại âm thanh, trước mắt cũng chất đầy màu sắc.
Bên trong xe điện ngầm cũng thế, người người chen chúc, bình thường Biên Nam rất ghét những lúc này, nhưng ở bên cạnh Khưu Dịch thì lại khác, càng nhiều người càng tốt.
Sau khi chen vào trong xe, cậu cơ bản là áp sát sau lưng Khưu Dịch.
Trước người Khưu Dịch có hai đứa nhóc đang chen tới chen lui, Khưu Dịch nắm vòng treo lùi ra sau nhường chỗ, thừa dịp này Biên Nam lặng lẽ đặt một tay lên hông đối phương.
“Làm gì thế?” Khưu Dịch quay đầu lại nhìn cậu, khóe miệng mang theo ý cười.
“Làm ấm tay,” Biên Nam luồn tay vào trong túi áo khoác của Khưu Dịch, ôm đối phương, “Lạnh quá.”
“Ở đây mà cũng lạnh?” Khưu Dịch cười cười.
“Tôi nói lạnh là lạnh, tôi sợ lạnh.” Biên Nam tặc lưỡi, nếu không phải sợ quá lộ liễu, cậu còn định gác cằm lên vai Khưu Dịch nữa cơ.
Tiếc là nhà học sinh cần dạy kèm cách đây không xa lắm, chưa qua vài trạm đã phải xuống xe.
Mãi đến khi xuống xe, người bên cạnh đã không đủ làm vật che chắn, Biên Nam mới miễn cưỡng rút tay về, cùng Khưu Dịch xuống trạm.
“Tôi nói cậu là bạn học của tôi, chuẩn bị đi dạy thêm, tới nghe thử tôi dạy thế nào.” Khưu Dịch dặn dò cậu.
“Ừ,” Biên Nam gãi đầu, “Nhỡ người ta cảm thấy tôi cũng không tệ, muốn giới thiệu học sinh cho tôi thì sao đây?”
“Không có đâu,” Khưu Dịch nhìn cậu, “Trông cậu đâu có giống học sinh giỏi.”
“Má!” Biên Nam sờ sờ mặt, “Biến đi.”
“Nếu thật sự may mắn như vậy, cậu giới thiệu cho tôi là được.” Khưu Dịch cười nói.
“Cậu còn làm nổi sao, bây giờ gần như làm liên tục rồi.” Biên Nam cau mày, cậu có thể nhìn thấy quầng thâm nơi mắt Khưu Dịch, mặc dù không rõ ràng lắm.
“Tôi có thể chuyển cho bạn học của tôi, lấy chút phí giới thiệu, còn nhiều người chờ tôi giới thiệu lắm.”
“… Cậu đúng là rất biết làm ăn.”
|
Cần dạy kèm là một nam sinh, trong nhà không có người lớn nào, chắc là ra ngoài dạo phố cả rồi, vậy nên Biên Nam không cần lo bị người ta coi trọng rồi giới thiệu học sinh cho mình.
Nam sinh đeo mắt kính, trông có vẻ là một học sinh giỏi, cậu ta còn lễ phép đưa nước và quà vặt cho Biên Nam.
Đến khi Khưu Dịch bắt đầu giảng đề toán cho cậu ta, Biên Nam mới phát hiện, nam sinh này thoạt nhìn giống như học sinh giỏi, nhưng thành tích kém ơi là kém, với lại hình như còn rất dốt.
Biên Nam ngồi trên sô pha phía sau nam sinh, vừa giương mắt là có thể nhìn thấy Khưu Dịch.
“Đề này lần trước đã giảng cho em rồi, sao lại sai nữa?” Khưu Dịch chỉ vào tờ đề.
“Chưa giảng… mà?” Nam sinh lại gần nhìn.
“Đừng giả bộ,” Khưu Dịch cầm sổ ghi chép bên tay, giở ra lật vài trang, đặt trước mặt cậu ta, “Lần sau nếu nghe không hiểu thì nói cho anh biết, giảng thêm vài lần cũng không thành vấn đề.”
“Vâng ạ.” Nam sinh gật đầu.
“Vậy anh giảng lại lần nữa cho em, hiểu hay không nhớ phải nói.” Khưu Dịch nói.
Biên Nam chống thái dương nhìn Khưu Dịch giảng đề cho nam sinh.
Có chút kinh ngạc nho nhỏ.
Cậu vẫn cho rằng Khưu Dịch có thể dạy kèm cho học sinh là bởi vì cậu ấy học giỏi, chưa từng nghĩ đến cái khác.
Sau khi Khưu Dịch bắt đầu giảng đề, Biên Nam mới phát hiện, có lẽ không phải chỉ học giỏi là có thể làm tốt việc, tư duy của Khưu Dịch khá rõ ràng, giải thích đơn giản mà mạch lạc.
Hồi cấp hai, thành tích của Biên Nam kém đến mức lần nào có thể đạt đủ chuẩn là bố vui mừng khôn xiết, đặc biệt là toán học, thầy dạy toán là một ông già, thuộc tuýp trong bụng có tài nhưng diễn đạt không xong…
Biên Nam vào lớp toán học là buồn ngủ, ông thầy nói chuyện ngang phè không có thanh điệu, giống như ngồi trong miếu vậy, còn nếu thầy giáo là Khưu Dịch…
Nam sinh này nghe hiểu hay không thì Biên Nam không biết, nhưng cậu ngồi một bên tùy tiện nghe một chút, thế mà nghe hiểu gần hết.
Đây là lần đầu tiên cậu nghe người ta giảng đề mà không thấy buồn ngủ.
Đột nhiên cảm thấy Khưu Dịch hơi bị đẹp trai.
Thời gian Khưu Dịch dạy kèm cho nam sinh này là hai tiếng, nhưng đến khi hết hai tiếng, Khưu Dịch lại giảng thêm nửa tiếng, xác định hôm nay cậu ta không còn chỗ nào không hiểu, Khưu Dịch mới bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Lúc ra khỏi nhà nam sinh, Biên Nam có cảm giác mình ngồi ê cả mông.
Cậu vỗ vỗ mông mình: “Nè, đại bảo, cậu mệt không?”
“Cũng được,” Khưu Dịch duỗi cánh tay, “Dạy kèm cho thằng nhóc này rất tốn sức, nói cả buổi mới chịu hiểu, đổi thành người khác giảng một lần là hiểu ngay.”
“Sau này lại gặp học sinh như vậy, cậu cứ đẩy cho người khác đi, hoặc là không nhận.” Biên Nam vừa đi vừa vặn eo.
“Học sinh như thế mới phải nhận, có thể đào tạo người như thế thành tài, xem như quảng cáo cho mình luôn,” Khưu Dịch nắn nhẹ sau hông cậu, “Ngồi yên một chỗ mà cũng làm cậu mệt đến vậy à?”
“Này!” Biên Nam bỗng thấy ngứa ran, bất thình lình nhảy bật lên trước, mỉm cười xoa xoa hông mình, “Tôi phát hiện cậu suy nghĩ chu toàn lắm nhé, lỡ như không thành tài thì sao?”
“Cũng phải chọn người chứ, buổi đầu tiên tôi không thu phí, xem thử như nào trước, tôi chọn học sinh, học sinh cũng chọn tôi, dốt thì dốt, nhưng chịu khó học theo mình thì hoàn toàn có khả năng,” Khưu Dịch nhìn Biên Nam, “Còn dạng như cậu thì pass thôi.”
“Nhảm nhí,” Biên Nam bật cười, “Nói thật, cậu giảng đề tôi nghe hiểu đấy chứ, vừa nãy tôi nghe cả nửa ngày còn gì, không cần nhìn đề, nhưng vẫn nghe hiểu rất nhiều thứ.”
Khưu Dịch cười cười, khoác tay lên vai cậu ôm ôm, thở dài: “Cậu rất thông minh.”
Biên Nam đắc ý nhướng mày, cười cợt một lát, cuối cùng thu lại nụ cười rồi thở dài một hơi: “Tôi thật sự cảm thấy cậu quá cực khổ.”
“Quen rồi sẽ không còn cảm giác gì nữa, mấy đề này ngày nào tôi cũng giảng cho người ta, giảng thành phản xạ có điều kiện luôn rồi, tôi có thất thần cũng giảng được,” Khưu Dịch ghé vào tai cậu vỗ tay một cái, “Cậu lo quan tâm chuyện thực tập đi, nếu quyết định đi thì phải làm cho tốt.”
“Tôi trâu bò như vậy, nhất định có thể làm tốt, yên tâm đi.” Biên Nam cũng vỗ tay ra tiếng.
Lần trước sau khi nói với bố xong, trong nhà không còn thảo luận chuyện thực tập nữa, Biên Nam cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, mặc dù cậu không hứng thú gì với tennis, nhưng mà cậu vẫn muốn cố gắng làm cho tốt.
Khưu Dịch rất rành đường ở khu này, ra khỏi khu dân cư liền rẽ sang phố kế bên: “Đi mua một ít đồ nướng đi, ở đây có một tiệm làm ngon lắm, nhị bảo thích ăn.”
“Mua nhiều chút, trưa nay tôi ghé nhà cậu ăn.” Biên Nam nói.
“Mai mốt không cần nói mấy lời vô nghĩa này.” Khưu Dịch cười cười.
Tiệm bán đồ nướng gì đó có ngon không thì chưa biết, nhưng việc làm ăn thật sự rất khá, trời lạnh như vậy mà có tới mười mấy người xếp hàng, xếp gần nửa tiếng mới đến phiên hai người bọn họ, Biên Nam còn lo đồ ăn đã bị người phía trước mua hết.
“Muốn ăn gì?” Khưu Dịch hỏi.
“Ăn như nhị bảo là được.” Biên Nam nói.
Khưu Dịch mua rất nhiều, lúc mỗi người xách một túi đi đến trạm xe điện ngầm, chẳng hiểu sao Biên Nam có cảm giác rất hạnh phúc.
Trở lại nhà Khưu Dịch, mới bước vào cửa đã thấy Khưu Ngạn vừa hắt xì vừa chạy tới: “Đại hổ tử!”
“Ôi giọng mũi này nghe đau lòng quá đi,” Biên Nam ôm lấy nhóc, “Hắt xì đến đỏ mũi rồi, sao lại bị cảm vậy?”
“Hai bạn ngồi trước và ngồi sau em đều bị cảm,” Khưu Ngạn dụi mũi, “Lây cho em.”
“Uống thuốc chưa?” Biên Nam hỏi.
“Uống rồi.” Khưu Ngạn vừa gật đầu vừa móc ra một cái khẩu trang trong túi quần, đeo lên.
“Làm gì vậy?” Biên Nam bật cười, Khưu Ngạn vừa đeo khẩu trang vào, trên mặt chỉ còn lại cặp mắt to.
“Sợ lây cho anh nha, ở trong nhà em cũng đeo, sợ lây cho bố.” Khưu Ngạn nói.
“Vậy lúc ngủ với anh hai em cũng đeo sao?” Biên Nam ghẹo nhóc.
“… Không đeo, em thở không ra hơi,” Khưu Ngạn nhất thời sửng sốt, một lát sau mới rũ mắt xuống, rầu rĩ nói, “Làm sao bây giờ nha?”
“Ây ây, anh chọc em đó, nếu bị cảm thì anh hai em đã bị từ lâu rồi,” Biên Nam vội vỗ lưng nhóc, “Anh hai em khỏe lắm, ảnh không sợ cái này đâu, anh cũng không sợ, qua đây hôn cái nào.”
Biên Nam kéo khẩu trang của Khưu Ngạn xuống, hôn cái chụt lên mũi nhóc.
Mùi vị của tiệm đồ nướng quả thật không tệ, có thể thấy Khưu Ngạn dành tình yêu đích thực cho tiệm đồ nướng này, dù bị nghẹt mũi không ngửi được mùi, nhóc cũng vùi đầu ăn thật nhiều, cuối cùng cơm nước xong xuôi còn gặm một cái cánh gà như chưa đã ghiền.
Sau khi tuyết rơi, tiết trời vẫn lạnh cóng, bố Khưu ho khan mấy bận, ăn cơm xong tùy tiện trò chuyện vài câu với bọn họ rồi trở về phòng xem TV.
Nhà Khưu Dịch có trang bị hệ thống sưởi hơi, cũng ấm lắm, nhưng sau khi bố Khưu vào phòng, Khưu Dịch lại xách thêm một cái máy sưởi vào đặt bên chân ông, mở chế độ sưởi.
“Không nóng à?” Biên Nam nhỏ giọng hỏi Khưu Dịch.
“Bố tôi là vậy đó, sức khỏe không tốt, tới mùa đông thì càng nhiều bệnh hơn.” Khưu Dịch nói.
“Anh hai, em cũng xem TV được không?” Do được nghỉ, buổi trưa Khưu Ngạn không muốn ngủ.
“Không được vào phòng bố xem.” Khưu Dịch nói.
“Vậy em xem ở phòng khách.” Khưu Ngạn nằm dài trên sô pha.
“Xem đi,” Khưu Dịch giúp nhóc mở TV, rồi lại liếc mắt nhìn Biên Nam, “Cậu muốn ngủ một lát không? Hồi sáng có phải mệt lắm không?”
“Ờ.” Biên Nam đáp lời, vào phòng.
Vài phút sau, Khưu Dịch cũng đi vào, mới vừa trở tay đóng cửa lại, Biên Nam đã bật người nhào tới, ôm chầm lấy Khưu Dịch hôn loạn xạ lên má lên cổ người ta: “Tôi không có ngủ đâu.”
“Làm tôi giật cả mình,” Khưu Dịch nở nụ cười, cũng ôm lấy cậu, “Cứ tưởng cậu muốn đánh nhau chứ.”
“Tôi muốn ôm cậu một cái thôi.” Biên Nam siết cánh tay.
“Định đứng như vậy ôm suốt buổi trưa à?” Khưu Dịch nghiêng đầu qua nhìn Biên Nam, hôn lên má cậu một cái.
“Không biết nữa,” Biên Nam dụi dụi mặt lên vai Khưu Dịch, “Trước tiên cứ ôm như thế một hồi rồi tính sau.”
“Ừ.” Khưu Dịch lùi ra sau tựa vào tường, không nói tiếp nữa.
Biên Nam nhắm mắt lại, cảm giác khi ôm chặt nhau thế này thật thoải mái, dường như chỉ có vậy mới khiến cậu yên tâm được.
Hai người lẳng lặng đứng ôm trong chốc lát, Khưu Ngạn ở phòng khách đột nhiên hô to một tiếng: “Anh hai, bố gọi anh kìa!”
Biên Nam giật bắn, Khưu Dịch vội vàng đẩy cậu ra, kéo áo lại: “Tới ngay!”
“Hầy,” Biên Nam cũng chỉnh lại quần áo, “Tôi chuẩn bị ngủ rồi, làm tôi sợ hết hồn, suýt nữa trật eo luôn.”
“Chẳng phải cậu nói không ngủ sao? Bây giờ đứng mà cũng ngủ được?” Khưu Dịch cười mở cửa đi ra ngoài.
Biên Nam thở dài, ngã xuống giường.
Bố Khưu muốn đi vệ sinh, đại khái do ăn mặc hơi nhiều đi lại không tiện, cho nên mới bảo Khưu Dịch qua giúp đỡ.
Biên Nam chờ một lát, lúc cậu đang cân nhắc có nên đi qua giúp không thì Khưu Dịch trở vào phòng.
“Làm xong chưa?” Biên Nam hỏi.
“Rồi,” Khưu Dịch cười cười, “Quần áo mắc vào xe lăn, nếu không bình thường ông ấy tự đi được.”
“May là không trực tiếp qua đây gọi cậu,” Biên Nam ngồi dậy, suy nghĩ một chút lại nói, “Nếu người nhà cũng biết chuyện thì không cần căng thẳng vậy rồi.”
“Cái gì?” Khưu Dịch đang mở cửa tủ định lấy quyển sách, nghe Biên Nam nói thế thì bỗng dưng quay đầu lại, nụ cười trên mặt biến mất.
Phản ứng của Khưu Dịch nhất thời làm cho Biên Nam sửng sốt, hồi lâu sau mới mở miệng: “Tôi nói nếu người nhà… biết chuyện… tôi chỉ thuận miệng nói vậy thôi, không có ý gì khác.”
Khưu Dịch không lên tiếng, một lát sau mới đóng cửa tủ sách, đi tới trước mặt Biên Nam, khom lưng ôm cậu.
“Xin lỗi,” Khưu Dịch ôm rất chặt, nói khẽ bên tai cậu, “Tôi cũng không có ý gì khác, chỉ là cậu nói hơi bất ngờ… xin lỗi cậu.”
|
Chương 66
Khưu Dịch không biết tại sao mình lại nói xin lỗi, vì thái độ với Biên Nam hay vì chính bản thân cậu cũng không tài nào giải thích được suy nghĩ của mình.
Cậu cũng không biết Biên Nam sẽ hiểu lời xin lỗi này như thế nào.
Đôi khi Biên Nam vô tâm thật đấy, nhưng đôi khi lại rất tinh tế, Khưu Dịch không dám chắc Biên Nam có cảm nhận được gì không, nhưng bây giờ cậu không có cách nào mở miệng hỏi.
Nghe Khưu Dịch nói xin lỗi xong, Biên Nam chỉ im lặng một hồi, dùng trán dụi lên ngực cậu, nói một câu: “Hôm nay cậu xin lỗi mấy lần rồi.”
“Vậy sao?” Khưu Dịch nói.
“Ừ.” Biên Nam xoa nhẹ lên lưng Khưu Dịch, đẩy Khưu Dịch ra, ngả người xuống chiếc giường phía sau, “Tôi chợp mắt chút, buổi chiều còn hai học sinh nữa phải không?”
“Phải,” Khưu Dịch cười cười,” Cậu…”
“À đúng rồi, áo,” Biên Nam bật dậy, cởi áo trên người rồi nằm lại xuống giường, kéo chăn qua đắp lên, “Lúc cậu đi nếu tôi chưa dậy, cậu nhất định phải gọi tôi, cậu mà dám đi một mình không gọi tôi, coi chừng tôi xử cậu.”
“Ừ.” Khưu Dịch nói.
Không biết có phải Biên Nam buồn ngủ thật hay không, nhắm nghiền mắt rồi không nói gì nữa, cũng không nhúc nhích nữa.
Khưu Dịch đứng bên giường hai mươi phút, nghe tiếng hít thở đều đều xác thật là cậu đã ngủ mới nhích chân, cầm gói thuốc lá ra khỏi phòng.
Khưu Ngạn vẫn không nhịn được chạy vào phòng bố, nhóc đeo khẩu trang ngồi cách bố hai mét, không biết hai người xem chương trình TV gì mà cười rất vui vẻ.
Tiếng cười giòn tan của Khưu Ngạn rất có sức lan tỏa, Khưu Dịch cũng nhịn không được nhếch miệng muốn cười theo.
Gió trong sân khá lớn, Khưu Dịch châm thuốc rồi lấy ghế ngồi xuống bên chân tường.
Nếu người nhà biết chuyện thì không cần căng thẳng như vậy nữa.
Câu nói vô tình của Biên Nam cứ quanh quẩn trong đầu cậu.
Không thể.
Không được.
… Không dám.
Khưu Dịch hít một hơi thuốc.
Cậu thích Biên Nam, điều này không cần xác định nữa.
Nhưng mà trong lòng cậu, tình cảm này cũng như phản bội mẹ mình vậy, chèn ép cậu tới mức thở không nổi.
Gần đây số lần mơ thấy mẹ ngày càng nhiều.
Lần nào cũng làm cậu tay chân lạnh ngắt choàng tỉnh giữa đêm khuya.
Thậm chí trạng thái mơ thấy mẹ từ nhung nhớ trở thành giật mình tỉnh giấc cũng khiến cậu đau khổ.
Xin lỗi, mẹ.
Xin lỗi, Biên Nam.
Xin lỗi…
“Anh hai,” Khưu Ngạn không biết chạy ra sân từ lúc nào, nhóc đang nhíu mày nhìn anh mình, nhỏ giọng nói, “Anh lại hút thuốc.”
“Em muốn đi tiểu?” Khưu Dịch ngậm điếu thuốc nhìn nhóc.
“Vâng ạ,” Khưu Ngạn chạy đến trước mặt Khưu Dịch, “Đừng hút nữa.”
“Em đi tiểu đi, tiểu xong ra anh sẽ tắt thuốc.” Khưu Dịch nói.
“Tâm trạng của anh không tốt hả?” Khưu Ngạn vừa chạy đến nhà vệ sinh vừa hỏi.
“Sao?” Khưu Dịch sửng sốt, không phải tâm trạng không tốt mà là trong lòng có chút chuyện thôi, chẳng lẽ rõ ràng đến mức học sinh tiểu học cũng nhận ra?
“Bình thường em nói anh đừng hút thuốc anh sẽ ném đi ngay.” Khưu Ngạn chạy vào nhà vệ sinh.
Khưu Dịch nhìn điếu thuốc trong tay, mỉm cười dụi thuốc, ném vào thùng rác.
Khưu Ngạn đi vệ sinh xong lại chạy về phòng bố, Khưu Dịch vào theo: “Em buồn ngủ thì lên giường bố ngủ đi.”
“Vâng ạ.” Tuy rằng Khưu Ngạn không muốn, nhưng hiển nhiên đồng đồ sinh học không phối hợp, nhóc cởi áo nằm úp sấp lên giường.
“Buổi chiều đại hổ tử có theo con đi dạy thêm không?” Bố giảm nhỏ tiếng TV, hỏi.
“Có, dù sao cậu ấy cũng không có gì làm.” Khưu Dịch nói.
“Có phải nó cũng muốn làm gia sư không,” Bố Khưu suy tư, “Hay là con giới thiệu học sinh cho nó đi.”
“Thôi, bố thấy bình thường cậu ấy có giống học sinh đạt tiêu chuẩn không?” Khưu Dịch cười nói.
Bố ngẫm nghĩ một lúc rồi cười: “Không giống lắm, nhưng nó rất thông minh.”
“Không dùng đúng chỗ,” Khưu Dịch chỉnh lại chăn lông trên đùi bố, “Một khi có đường lui, bất luận có bằng lòng chấp nhận đường lui đó hay không, con người sẽ không dốc hết sức, từ nhỏ đến lớn chắc cậu ấy chẳng bao giờ nghĩ đến việc này.”
“Con không có đường lui sao?” Bố Khưu liếc nhìn con trai.
“Lui về đâu đây, về chỗ bố à?” Khưu Dịch cười nói, “Rồi ôm nhau chết đói.”
“Này này,” Bố búng trán cậu, ho khan vài tiếng, “Con chê bố con mà không nể nang gì hết.”
“Mấy hôm nay có phải bố ngủ trễ lắm không,” Khưu Dịch nói, “Cứ ho mãi, bây giờ trời đang lạnh, bố đừng làm con lo lắng.”
“Ừ, biết rồi, bố sẽ chú ý.” Bố gật đầu.
Nói thêm vài câu với bố, Khưu Dịch nghe được tiếng chuông điện thoại của Biên Nam trong phòng khách.
Biên Nam ngủ say như vậy chắc không nghe thấy, Khưu Dịch do dự một chút, bước ra phòng khách xách balô của Biên Nam lên, thò đầu vào phòng: “Biên Nam, cậu có điện thoại nè.”
Biên Nam chui cả nửa mặt vào chăn, vẫn không nhúc nhích.
Khưu Dịch đợi một lúc, điện thoại vẫn cứ reo, cậu đành móc điện thoại trong balô ra.
Miêu Miêu.
Khưu Dịch cảm thấy tên này quen quen.
Miêu Miêu?
Thả điện thoại vào balô xong cậu mới sực nhớ, hôm đi BBQ Hứa Nhị từng nhắc tới cái tên này.
Những số lưu trong danh bạ điện thoại cũ của Biên Nam, Khưu Dịch vẫn còn nhớ rõ, tên con gái hầu hết đều dùng biệt danh, không có tên nào đàng hoàng, đây là lần đầu tiên cậu thấy một số chẳng những có tên mà dường như còn là tên thân mật.
Khưu Dịch vào phòng, ngồi bên giường, nhìn sườn mặt Biên Nam.
Đột nhiên có chút cảm khái, cũng có chút áp lực khó nói thành lời.
Chắc hẳn mười năm trước Biên Nam chưa bao giờ nghĩ đến bốn chữ đồng tính luyến ái, càng chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày sẽ nảy sinh gì đó với một đứa con trai.
Nếu như không có mình…
Có lẽ cậu ấy sẽ đi theo quỹ đạo trước nay, tìm được cô gái mà cậu ấy thật sự thích.
Có lẽ là cô gái nào đó khiến cậu ấy lưu tên trong điện thoại bằng tên thân mật.
……
Nghĩ tới những điều này, Khưu Dịch bỗng nhiên cảm thấy người mình đổ mồ hôi lạnh.
Khưu Dịch à có phải mày quá xúc động rồi không.
Thừ người nhìn Biên Nam không biết bao lâu, cũng không biết đầu óc đang nghĩ gì, điện thoại trên bàn “đinh” một tiếng, là nhắc nhở giờ dạy thêm buổi chiều, lúc này Khưu Dịch mới động đậy, đưa tay lấy điện thoại qua xem.
“Biên Nam,” Khưu Dịch nhấc chân tới bên giường, cách chăn đá Biên Nam, “Dậy đi.”
Biên Nam không nhúc nhích, Khưu Dịch đá thêm mấy cái, Biên Nam mới hơi miễn cưỡng lầm bầm xoay người, tiếp tục nằm yên.
Khưu Dịch đứng lên, bước đến nói khẽ bên tai cậu: “Tôi đi à.”
“Ớ?” Biên Nam mơ màng lên tiếng, mở mắt ra, lẩm bẩm, “Có tin ông đây xử cậu không.”
“Mười lăm phút nữa phải đi, nếu không sẽ trễ,” Khưu Dịch hôn lên chóp mũi đối phương, “Dậy nào.”
“Ừ,” Biên Nam tỉnh dậy xem như nhanh chóng, nói dậy là hất chăn bật dậy, thu dọn gọn gàng trong hai phút, cậu liếc mắt nhìn Khưu Dịch, “Cậu không ngủ một chút à?”
“Không, tôi không buồn ngủ,” Khưu Dịch ra khỏi phòng, “Vừa rồi có người gọi cho cậu.”
“Ai thế?” Biên Nam nhảy bước nhỏ theo sau, tiện tay giật khăn của Khưu Dịch chạy ra sân rửa mặt, vừa rửa vừa hít hơi, “Má… shh… lạnh quá…”
“Tôi có xem thử, tên là Miêu Miêu,” Khưu Dịch nói, “Trong nhà bếp có nước ấm.”
“Không cần, giờ tỉnh rồi,” Biên Nam tắt nước, hất đầu nhíu mày, “Đẹp trai không?”
“… Đẹp quá đi.” Khưu Dịch dẹo giọng nói.
“Đồ ngốc.” Biên Nam cười nửa ngày.
|
Lúc hai người ra trạm xe bus, Biên Nam lấy di động gọi lại cho Miêu Nguyên: “Buổi trưa anh ngủ, tìm anh có gì không?”
“Mẹ ơi,” Đầu bên kia là giọng nói kinh ngạc của Miêu Nguyên, mang theo mấy phần xấu hổ, “Nam thần gọi lại cho con kìa, bất ngờ quá!”
“Hay là em uống miếng thuốc trước đi.” Biên Nam nói.
“Thật ra cũng không có gì, thì là, từ khi anh bị thương đến nay em chưa hỏi thăm lần nào, định gọi hỏi thăm chút thôi.” Miêu Nguyên cười nói.
“Lành từ lâu rồi, bây giờ mới hỏi có phải hơi muộn không.” Biên Nam cười.
“Uầy, thì tại người ta ngại mà, với cả lúc đó có một đống bạn tới hỏi thăm anh còn gì, sợ anh ứng phó không nổi nên em mới lùi ra sau xếp hàng.” Giọng Miêu Nguyên nghe có vẻ xấu hổ nhưng rất biết nói chuyện.
“Cảm ơn.” Biên Nam cảm thấy cô gái này rất thú vị.
“Hì, khách sáo làm gì, em có tặng quà cáp gì đâu,” Miêu Nguyên mỉm cười, “Có phải anh đang ở ngoài không, em không làm mất thời gian của anh nữa, lần sau có cơ hội nói tiếp nha.”
“Ừ.” Biên Nam cười, cúp điện thoại.
Xe bus đến, hai người chen lên xe, vẫn không có chỗ như cũ, hai người dồn ra cạnh cửa sau.
“Miêu Miêu là ai?” Khưu Dịch ghé vào tai Biên Nam, hỏi.
“Bạn của Hứa Nhị,” Biên Nam nói, “Tên là Miêu Nguyên, cậu gặp rồi mà, là người lần trước lúc cậu đi ăn với Biên Hinh Ngữ…”
“Không nhớ,” Khưu Dịch nhìn cậu, “Lần đó ngay cả cậu tôi cũng không thèm nhìn.”
“Má,” Biên Nam tặc lưỡi, nghĩ tới khoảng thời gian dằn vặt đó mà hãi, “Dù sao thì là nhỏ đó đó.”
“Tên Miêu Nguyên à,” Khưu Dịch cười, “Nhũ danh là Miêu Miêu?”
“Không biết, gọi Miêu Miêu là vì nhỏ nói Miêu Nguyên nghe như tên con trai…” Biên Nam nói được phân nửa thì ngừng, xoay mặt nhìn Khưu Dịch chằm chằm, “Nè, đại bảo.”
“Sao?” Khưu Dịch nhìn ra ngoài cửa sổ.
Khóe miệng Biên Nam từ từ cong lên, cậu dán sát vào Khưu Dịch, nhỏ giọng nói: “Cậu ghen.”
“Không có.” Khưu Dịch vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Cậu không thành thật chút nào,” Biên Nam cười, chỉ vào Khưu Dịch, “Rõ ràng là cậu đang ghen.”
“Rõ ràng là tôi không có,” Khưu Dịch quay sang nhìn Biên Nam, “Thành thật lắm luôn.”
“Không thì không, chừa chút mặt mũi cho cậu đó.” Biên Nam cười nói.
Ghen ư?
Chắc là có một chút.
Không tính đến những cô gái vì không nhớ tên mà đặt đại một biệt danh, tên thân mật trong danh bạ điện thoại của Biên Nam ngoại trừ Đại Bảo và Bé Lông Xoăn chỉ có mỗi Miêu Miêu.
Ghen quả là một chuyện kỳ diệu.
Nhưng cậu không thừa nhận, dù cho Biên Nam có chắc chắn đi chăng nữa cậu cũng sẽ không thừa nhận.
Mặc dù cậu cũng không biết mình làm vậy có ý nghĩa gì.
Cảm giác lún vào quá sâu khiến cậu lo sợ, ngoài mẹ, cậu cũng sợ làm tổn thương Biên Nam.
Cậu vẫn còn quá xúc động, có lẽ hai tháng ở trại tam giam bị nhung nhớ làm choáng đầu nên mới có thể mặc kệ tất cả, không hề suy nghĩ cho Biên Nam.
Buổi chiều dạy kèm cho hai cô bé ở hai khu gần kề nên Khưu Dịch xếp lịch cho hai cô bé học cùng một ngày, dạy xong bên này đi mười phút là tới nhà bên kia.
Không như buổi sáng, bố mẹ cô bé đều ở nhà, nghe nói Biên Nam cũng chuẩn bị làm gia sư, bọn họ nhiệt tình chuẩn bị bánh trái hoa quả cho cậu.
Tiếp sau đó rất khó chịu, vì quá lo lắng cho chuyện học hành của con gái, bố mẹ cô bé ngồi canh cả giờ dạy thêm, vì thế suốt hai tiếng đồng hồ dạy học, ba người gồm Biên Nam và bố mẹ cô bé ngồi xung quanh cô bé và Khưu Dịch.
Biên Nam đau khổ như đang ngồi trên miểng chai, có nhìn Khưu Dịch chằm chằm cũng không thể thuyên giảm.
Điều khiến cậu bất ngờ chính là Khưu Dịch khá thoải mái, trạng thái giảng bài cho cô bé không khác gì lúc sáng, Biên Nam thật sự khâm phục. Nếu đổi lại là cậu, bị bố mẹ người ta ngồi một bên nhìn như vậy suốt hai tiếng, chắc là đầu lưỡi chẳng thẳng nổi.
Nhà cô bé thứ hai cũng như vậy, bà mẹ nhiệt tình cứ mười phút lại xuất hiện một lần, mỗi lần bưng trà đưa nước là lại nhìn Khưu Dịch chòng chọc, Biên Nam ở bên cạnh vẫn như ngồi trên miểng chai, cậu cố gắng duy trì nụ cười trên mặt, sợ người ta nghĩ mình không phải người tốt.
Khi hết giờ rời khỏi khu dân cử, Biên Nam vung tay hoạt động một chút: “Mẹ nó, mệt muốn chết, sao cậu không nói cho tôi biết hai nhà này như vậy.”
“Con gái mà, bố mẹ lo lắng cũng là chuyện thường thôi.” Khưu Dịch vỗ lưng cậu.
“Chi vậy? Sợ cậu dụ dỗ con gái người ta à?” Biên Nam sửng sốt, vỗ ngực, “Hứ, bạn trai thầy Khưu ở ngay đây này, ai thèm dụ dỗ con gái nhà bọn họ!”
Khưu Dịch cười cười nhìn hai bên, không nói gì.
“Ầy,” Biên Nam tặc lưỡi, “Sợ cái gì, cho dù có người nghe được cũng đâu biết thầy Khưu là ai?”
“Không phải.” Khưu Dịch đưa tay véo nhẹ gáy cậu.
“Tôi là bạn trai của thầy Khưu!” Biên Nam lớn giọng quát một câu, nhìn Khưu Dịch như khiêu khích, “Thấy sao?”
“Đồ ngốc.” Khưu Dịch cười.
“Ha,” Biên Nam vặn người, “Quá đã!”
Ba ngày nghỉ Nguyên đán, Biên Nam theo sát Khưu Dịch tham gia tất cả các giờ dạy kèm. Sau ba ngày, cậu cảm thấy còn khổ hơn đi học bình thường, nghe Khưu Dịch kiên nhẫn giảng từng bài một cho học sinh, tối về lại chạy qua nhà hàng làm, cậu không biết nên đau lòng hay khâm phục nữa.
Trước đây chưa từng cảm nhận trực tiếp, bây giờ mới tính là một lần nữa trải nghiệm cuộc sống bận rộn của Khưu Dịch.
Đối lập với mình, phải nói là hết sức sa đọa.
Trước Tết Khưu Dịch vẫn rất bận, vừa phải chuẩn bị thi, vừa phải thi lấy giấy chứng nhận gì đó, thời gian hai người gặp mặt ít đi nhiều, có gặp thì phần lớn thời gian đều ở Thật Nhàm Chán, Khưu Dịch vừa đọc sách vừa nói chuyện với cậu.
Nói được một chút là cậu ngủ mất, lúc tỉnh dậy Khưu Dịch vẫn đang đọc sách.
“Sao tôi rảnh rỗi thế này?” Biên Nam nhíu mày, “Cậu nói xem tôi có nên tìm chỗ làm thêm không?”
“Sắp Tết rồi làm gì nữa,” Khưu Dịch nhấp một hớp cà phê, “Nếu cậu thấy rảnh quá, tôi chỉ cho cậu một chỗ.”
“Chỉ đi.” Biên Nam ngồi dậy.
“Cậu nói với huấn luyện viên của các cậu, nhờ ông ấy dẫn cậu đến Triển Phi làm quen, nói hiện giờ cậu có thời gian có thể qua giúp,” Khưu Dịch nói, “Nghỉ đông cũng có thể qua.”
“Hả? Chưa bắt đầu thực tập nữa mà.” Biên Nam ngẩn người.
“Có phải cậu định tới đó thực tập không?” Khưu Dịch cười hỏi.
“Phải, tôi còn định ở lại đó làm luôn.” Biên Nam nói.
“Vậy trước tiên thể hiện một chút, làm quen với hoàn cảnh, xem thử cậu sẽ cùng huấn luyện với ai, tích cực một chút để lại ấn tượng tốt cho người ta cũng được, sau này đâu phải chỉ có mình cậu đến thực tập, đúng không,” Khưu Dịch đưa tay sờ mặt Biên Nam, “Dù sao cậu cũng rảnh mà.”
“Chí lý,” Biên Nam ngẫm nghĩ, “Chí lý, để chiều nay tôi nói với ông Tưởng xem sao.”
“Ừ, nếu muốn làm thì nên làm cho tốt, bao nhiêu người muốn đến Triển Phi kìa, cậu nên cố gắng hơn,” Khưu Dịch thu dọn sách, “Nếu cậu không vào đó được sẽ phải theo Biên Hạo.”
“Ầy, tôi không theo Biên Hạo đâu.” Biên Nam tặc lưỡi.
“Vậy cậu không còn đường lui rồi, phải cố gắng làm cho tốt.” Khưu Dịch nói
“Ừm,” Biên Nam gật đầu, nghĩ gì đó rồi lại nhích tới cạnh Khưu Dịch, “Đại bảo à, tôi thấy cậu y như bố tôi vậy, bố tôi còn chưa nói mấy cái này với tôi.”
“Vậy gọi bố một tiếng xem.” Khưu Dịch cười nói.
“Mơ đi!” Biên Nam hôn lướt lên mặt Khưu Dịch một cái.
Lúc Biên Nam tìm ông Tưởng nói chuyện này, ông Tưởng rất bất ngờ, đánh giá cậu từ trên xuống dưới, “Mặt trời mọc đằng Tây rồi à? Biên Nam mà lại chủ động đưa ra yêu cầu này?”
“Trai mười tám thì thay đổi mà.” Biên Nam cười ha ha.
“Rồi, để tôi nói với người ta, hai ngày nữa dẫn trò qua dạo trước,” Ông Tưởng vỗ vai hắn, “Tôi đã nói chuyện điện thoại với bố trò, ông ấy không muốn trò tới Triển Phi, có phải định đấu với bố không?
“Không có,” Biên Nam gãi đầu, “Đây là chuyện của riêng em, em muốn làm cho tốt thôi.”
“Đột nhiên trò chín chắn như vậy, tôi thật không quen,” Ông Tưởng cười nói, “Đợi điện thoại của tôi đi.”
Lúc huấn luyện ác ôn là thế, nhưng ông Tưởng vẫn rất quan tâm đến đám học sinh bọn họ, chưa đến hai ngày đã giúp cậu liên lạc, cuối tuần dẫn cậu qua đi dạo.
“Lát nữa tôi và ông Tưởng sẽ qua đó, tự nhiên tôi thấy hồi hộp quá, tôi sống mấy chục năm cuộc đời chưa từng hồi hộp như vậy,” Trong lúc chờ ông Tưởng, Biên Nam gọi điện thoại cho Khưu Dịch, “Tại sao đi dạo câu lạc bộ thôi mà lại hồi hộp thế này?”
“Có lẽ do đời này cậu chưa từng làm việc gì nghiêm túc.” Khưu Dịch nói.
“Vớ vẩn,” Biên Nam mắng, “Cậu không an ủi tôi chút sao?”
Khưu Dịch bật cười, “An ủi thế nào? Cũng không biết cậu hồi hộp cái gì, cậu biết không, cậu đó, không cần lên tiếng, mặc quần áo thể thao, tay cầm vợt thì cả người khác hẳn, đặc biệt có khí chất.”
“Vậy sao?” Biên Nam nở nụ cười, “Vậy tôi yên tâm rồi, chỉ sợ đến lúc đó không đụng được vợt.”
“Hây,” Khưu Dịch thở dài, “Có phải lúc thắt giày cậu thắt luôn não rồi không, ý tôi là cái loại khí chất đó chỉ xuất hiện khi cậu đứng yên không mở miệng nói chuyện thôi…”
“Hiểu rồi hiểu rồi, đậu má,” Biên Nam tặc lưỡi, “Khưu đại bảo miệng cậu độc quá.”
“Đi đi, xong việc thì gọi cho tôi.” Khưu Dịch nói.
“Ừ,” Biên Nam hôn vào điện thoại một cái, “Nghe thấy không?”
Khưu Dịch ở đầu bên kia cũng hôn trở lại.
Ông Tưởng lái xe đưa Biên Nam tới Triển Phi, dọc đường luôn miệng dặn dò cậu, huấn luyện viên này họ Thạch, là bạn thân của ông Tưởng, thành tích thi đấu trước kia rất tốt, sau vì chấn thương vai mới lui về làm huấn luyện viên, đi theo huấn luyện viên Thạch chỉ cần nói ít làm nhiều là được, người ta bảo đi đằng đông thì đi đằng đông, đi đằng tây thì đi đằng tây, đừng có lệch qua tây nam tây bắc…
Biên Nam nhìn ra ngoài cửa sổ, càng nghe càng không thấy điểm cuối, cậu nhịn không được cắt lời ông Tưởng, “Thôi thầy đừng nói nữa, thầy nói xem thầy và huấn luyện viên Thạch ai đáng sợ hơn đi.”
Ông Tưởng cau mày suy tư một lát, “Cậu ta dễ tính hơn tôi một chút.”
“Vậy được rồi,” Biên Nam vỗ tay, “Cỡ thầy mà em còn chịu được, cỡ ổng chắc không thành vấn đề.”
Lúc xe vừa đến cổng câu lạc bộ, ông Tưởng chỉ hai người đứng ở cổng: “Chính là cậu ta.”
Biên Nam bước xuống xe nhìn thử, hai người, một người mặc quần áo thể thao, một người mặc quần jeans, hẳn là người mặc quần áo thể thao.
“Người tôi dẫn đến.” Ông Tưởng lên tiếng chào người mặc quần áo thể thao.
“Chào huấn luyện viên Thạch.” Biên Nam ngoan ngoãn chào hỏi, người mặc quần áo thể thao nhìn cậu một cái, gật đầu.
Huấn luyện viên Thạch chừng ba mươi tuổi, gương mặt trông hơi lạnh lùng, cười với ông Tưởng xong quay sang cậu thì không còn cười nữa.
“Buổi chiều hết giờ tôi gọi cho cậu.” Huấn luyện viên Thạch nói với người đứng bên cạnh.
“Ừ.” Người nọ xoay người định đi, lúc nhìn thấy Biên Nam thì dừng bước, “Biên Nam?”
|