Bất Báo
|
|
BẤT BÁO Tác giả: Nhất Thế Hoa Thường Thể loại: Hiện đại, hắc bang, thế giới ABO, chủ thụ, cường cường, sinh tử,1×1, HE Cặp đôi: Cảnh Hạo x Thiệu Trạch Độ dài: 78 chương chính văn + 7 phiên ngoại Chuyển ngữ: blackrose Poster: Ant
Văn án
Năm đó, Thiệu Trạch bộc lộ hết tài năng trong rất nhiều nhân tài, hoàn thành khảo hạch của cấp trên một cách hoàn hảo, rồi trở lại tổ chức với phong thái tao nhã mà không bị thương chút nào, nhận được sự sùng bái kính trọng của vô số người.
Rốt cuộc cậu ta làm sao mà hoàn thành được nhiệm vụ của mình đã trở thành đề tài nóng sốt để mọi người thảo luận, nhưng cuối cùng đó vẫn là một bí ẩn.
Nhưng hai năm sau, khi công việc chính được chuyển dời qua khu chín, Thiệu Trạch lại cảm thấy báo ứng tới rồi.
Cảnh Hạo mỉm cười, chữ từ kẽ răng thoát ra “Lâu rồi không gặp, hai năm qua không có lúc nào là tôi không nhớ đến em hết.”
Thiệu Trạch chậm rãi uống một ngụm trà “Xin lỗi, gió lớn quá, tôi nghe không rõ.”
|
CHƯƠNG 1. KHẢO HẠCH
Khu chín, nước B, thành phố cảng Z. Không khí tỏa ra hơi ẩm nồng đậm, một thân tàu khổng lồ rẽ sóng mà đi, nhấp nhô trong từng tiếng nước ào ào, bình minh dâng lên, phía chân trời trắng xám dần hiện lên vài sắc đỏ, trên mặt biển mênh mông, rộng lớn kéo dài ra một màu sắc rực rỡ. “Tu—tu—” Ca nô sắp cập bến, hai tiếng còi nặng nề liên tục ngân nga, vang vọng bốn phía, Thiệu Trạch đặt một tay lên lan can, đứng ở tầng trên cùng của boong tàu, nheo mắt nhìn về nơi xa, khóe miệng vẽ lên nụ cười nhạt “Mặt trời mọc thật là đẹp.” Phía sau có mấy người hoặc đứng hoặc ngồi, tất cả đều đến từ tập đoàn DR – tổ chức xã hội đen lớn nhất khu một, giờ phút này không một ai tiếp lời, không khí giống như bị một vật vô hình đè nén, gần như hơi đông đặc lại, tiếng cười nói ở hai tầng dưới loáng thoáng truyền đến, lại như là âm thanh của thế giới khác, thỉnh thoảng sẽ có vài hành khách chạy lên trên ngắm cảnh, nhưng rất nhanh liền phát hiện bầu không khí nghiêm túc nơi này, họ chỉ đành rụt cổ lại, hậm hực bỏ đi. Kể từ khi giám khảo tuyên bố xong nội dung cuộc thi lần này, họ vẫn ở trạng thái như thế, có lẽ khoảng năm sáu phút sau, rốt cuộc có người khôi phục lại từ trong trầm tư, nhìn về phía chân trời màu đỏ, thản nhiên thưởng cho Thiệu Trạch một chữ “Ừ.” Sau thời gian im lặng ngắn ngủi, có một người khác nhịn không được mở miệng “Đã đến lúc này rồi mà cậu còn có tâm trạng thật đấy.” Thiệu Trạch đứng nghiêng người, khuôn mặt với đường nét rõ ràng lại xinh đẹp, ngón tay thon dài của y gõ nhẹ lên lan can, sắc mặt thản nhiên, nếu không phải bầu không khí không thích hợp, thì cũng không khác gì du khách bình thường cả, y nhìn những người kia “Có thể là do tôi không đặt nhiều kỳ vọng vào khảo hạch như mọi người.” Mọi người nhìn y, lộ ra biểu tình “cậu gạt quỷ hả?” “Tin hay không thì tùy.” Thiệu Trạch thoải mái cười “Nghĩ thoáng chút đi, dù sao lát nữa chúng ta cũng bắt đầu thi rồi, giờ có khẩn trương cũng vô dụng thôi.” Mọi người im lặng. Trời càng lúc càng sáng, ánh mặt trời đỏ rực chiếu xuống từ đám mây uốn lượn, vô cùng nguy nga, có điều so với cảnh đẹp, Thiệu Trạch biết tâm trạng của những người này lại gần với mây mù ảm đạm hơn. Thế lực của DR rất lớn, trọng dụng người tài, chỉ cần có thực lực thì có thể một bước lên mây, có điều là không có khảo hạch chính quy, bình thường vẫn là đề bạt thẳng từ xem xét thực tế, nhưng mà gần đây bỗng nhiên tập đoàn đưa ra một cuộc thi tuyển chọn, ở trên văn bản viết rõ ràng “Nội dung dự thi không rõ, chức vụ không rõ, điều kiện đăng ký không giới hạn”, tiếp đến là một câu “Hi vọng mọi người quý trọng cơ hội lần này” sau đó không còn gì nữa. Mọi người không hiểu ra sao, sôi nổi nghe ngóng tin tức, nỗ lực rất nhiều mới được một tín hiệu mơ hồ: Hoạt động này là do ông chủ khởi xướng. Mọi người âm thầm hít sâu “Thần bí như vậy, chẳng lẽ là muốn tuyển tầng cao cấp?” Lời này vừa nói ra, toàn bộ tập đoàn đều sôi trào. Dù sao DR cũng là mafia, bởi vậy cũng giống như các tổ chức xã hội đen khác, ở cấp cao sẽ khó phát sinh chuyện đổi nhân sự hơn, lại càng sẽ không tùy tiện cho người đi vào, nhưng hiện tại có hi vọng, đối mặt với một vị trí quyền thế như vậy, ai lại không động lòng cơ chứ? Vỏn vẹn ba ngày, số lượng đăng ký đã lên tới con số khủng, cấp trên bắt buộc phải tăng thêm dự tuyển, thông qua tài liệu của sở tình báo quét đi cả một đám, những người còn lại liền hùng dũng xuất phát, đón nhận thách thức chưa biết là gì. Tập đoàn không muốn lãng phí thời gian, sắp xếp thử nghiệm vô cùng súc tích, chỉ hai tuần ngắn ngủi liền phải thi ba vòng, mà khó khăn thì chồng chất, mỗi vòng đều loại bỏ khoảng chín mươi phần trăm nhân số. Nhân viên công tác cẩn thận ghi hình lại toàn bộ quá trình, lập tức phát sóng vào bên trong, khiến mọi người rất kinh hãi “Xem mức độ này, chẳng lẽ không phải tuyển tầng cao cấp mà là tầng trung tâm?” “Đúng đấy, mọi người nghĩ lại mà xem, nghe nói mấy vị ở tầng trung tâm đều là tự ông chủ bồi dưỡng, lần này vừa khéo cũng là ông chủ tổ chức, hơn nữa khó đến bất thường, khả năng rất cao đó.” Sâu trong lòng mọi người cảm thấy như đã đoán trúng chân tướng, nên lại càng coi trọng đợt thi này hơn. Sau ba vòng thi, chỉ còn lại mười hai người, họ được lên ca nô, vượt qua nửa vòng trái đất, từ khu một tới khu chín xa lạ, chuẩn bị nhận vòng thi thứ tư đồng thời cũng là vòng khảo hạch cuối cùng. Bến tàu như ẩn như hiện, vị giám khảo rốt cuộc tuyên bố nội dung “Không có vũ khí, không có thân phận, trong vòng một tuần, với một ngàn đồng phí sinh hoạt để kiếm tám triệu tám trăm tám mươi ngàn đồng.” Thiệu Trạch thật lòng khen “Một con số may mắn đấy.” Vị giám khảo gật đầu “Tôi cũng thấy vậy, chúc cậu may mắn.” “Cảm ơn.” “À, không cần khách khí.” “Các cậu chờ đã, bây giờ không phải lúc nói chuyện đâu.” Những người khác vội vàng ngừng nói, nhìn về vị giám khảo, nghe ông giải thích quy tắc. “Chúng tôi sẽ không cung cấp vũ khí, nếu cần thì phải tự tìm cách chuẩn bị, không có thân phận nghĩa là toàn bộ thân phận hiện nay ở tổ chức của các cậu đều bị xóa bỏ, hơn nữa chúng tôi sẽ không cung cấp các giấy tờ khác.” Mọi người trầm mặc, ý tứ chính là biến họ thành người không có hộ tịch, ngay cả khách sạn cũng không ở được, vậy họ phải đi đâu? Ngủ dưới gầm cầu sao? Vị giám khảo nhìn chung quanh một vòng, tốt bụng bổ sung “Đương nhiên, nếu may mắn là những việc trước khi dính dáng tới tổ chức, thì không tính là phạm quy, thí dụ các cậu có bạn bè, sau này các cậu vào tổ chức, đã nhiều năm không liên lạc với người bạn đó, hiện tại tình cờ gặp lại, hơn nữa điều kiện tiên quyết là cậu ta không biết thân phận của các cậu mà vẫn sẵn lòng cho các cậu ở nhờ hoặc mượn tiền, điểm ấy hoàn toàn có thể, thế nhưng nếu đề cập tới người hoặc việc liên quan tới thân phận với người bạn kia thì lại không được, đừng có mong chờ may mắn, tôi cam đoan với các cậu, toàn bộ hành trình này đều có người giám sát chặt chẽ.” Mọi người càng thêm trầm mặc, tính toán nhỏ nhặt đó trong lòng phút chốc liền vỡ nát, họ cũng không dám nghi ngờ thực lực của tổ chức tình báo ngầm đâu. “Còn ba việc phải chú ý.” Vị giám khảo nói “Thứ nhất, tám triệu tám trăm tám mươi ngàn đồng tiền mặt, thứ hai nhất định phải do người ta tự nguyện cho, thứ ba, không được tới sòng bạc kiếm.” Tình cảnh trong chốc lát rơi vào tĩnh lặng, người chuẩn bị đi cướp ngân hàng tuyệt vọng, người muốn đi sòng bạc cũng tuyệt vọng, hiện tại họ không có hộ tịch, tay không tấc sắt, một là không có thế lực, hai là không có tình báo, vậy làm sao mà kiếm được tiền? Huống chi còn là tiền mặt, tám triệu tám trăm tám mươi ngàn tiền mặt đấy! Kể cả có kiếm được cũng sẽ bị bọn băng nhóm ở địa phương cướp mất. Sau một lúc lâu, có người khó khăn nói “… Điều này sao có thể hoàn thành?” Vị giám khảo đáp “Cậu có thể buông tay.” Mọi người đều ngậm miệng lại, họ không phải kẻ ngốc, dĩ nhiên có thể nhận ra lựa chọn lần này không đơn giản, nên đều cam chịu số phận mà bắt đầu trầm tư, không khí cũng càng lúc càng nặng nề. Thiệu Trạch cảm thấy chắc những người này chỉ đang có cảm giác không thể bình tĩnh được trước một việc khó giải quyết thôi, y thưởng thức xong cảnh mặt trời mọc, thấy ca nô đang chầm chậm dừng lại, liền ngân nga một khúc ca, chuẩn bị lên bờ. Mọi người nhìn y một cái “Có phải cậu có cách gì rồi không?” “Không có.” Thiệu Trạch nhã nhặn nhún vai “Tôi đã nói mình không có kỳ vọng nhiều mà, tại mấy người không tin thôi.” Mọi người bán tín bán nghi, nhanh chóng lên bờ, sau đó nghe vị giám khảo hỏi, có chỗ nào không hiểu không, họ nghĩ một lát, rồi hỏi có thể lập nhóm không, vị giám khảo nhân từ gật đầu “Được, nhưng nhất định phải bảo đảm mỗi người trong nhóm đều có tám triệu tám trăm tám mươi ngàn.” Mọi người trầm mặc. “Còn câu hỏi gì khác không?” “Có. ” Thiệu Trạch nghiêm túc nói “Có thể cung cấp một bữa sáng bắt đầu không? Tôi hơi đói.” Các nhân vật tài giỏi đồng loạt nhìn qua, hai mắt sáng lên, hiện tại họ chỉ có một ngàn đồng, đương nhiên có thể tiết kiệm được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Vị giám khảo nói “… Không được.” Thiệu Trạch hơi thất vọng “Được rồi.” “Không còn câu hỏi khác chứ? Vậy chúc các cậu may mắn.” Vị giám khảo dứt lời, liền ngồi lên chiếc xe Limousine đã đợi từ lâu, nghênh ngang rời đi. Những nhân vật tài giỏi bình thường hô mưa gọi gió nhìn ông ta đi xa, ba giây sau, có người nói “Tôi bắt đầu hận bọn nhà giàu rồi đấy.” Những người khác đồng loạt gật đầu, tạm thời chưa ai có hành động, ngoại trừ một ngàn, họ không có cái gì hết, giờ phải làm sao đây? Họ không khỏi như cố ý hoặc vô tình nhìn Thịnh Tước, trong mười hai người, thì có tám Alpha, mà Thịnh Tước là người xuất sắc nhất. Hắn trẻ tuổi, mạnh mẽ, có khả năng phán đoán và lãnh đạo rất tốt, ưu thế bẩm sinh vô cùng rõ rệt, trong tập đoàn hắn thăng chức rất nhanh, trong cuộc thi này vẫn luôn đứng đầu, cùng nhóm với hắn chắc chắn là có lợi. Thịnh Tước làm như không thấy những ánh mắt chung quanh, hắn nhìn Thiệu Trạch, bọn họ đều là quản lý ở trong tập đoàn, việc thăng cấp gần như trong dự đoán, nhưng lại có một trường hợp đặc biệt, đó là Thiệu Trạch. Thiệu Trạch gia nhập tổ chức chưa tới một năm, là huấn luận viên của một công ty đánh thuê dưới trướng tập đoàn, thường xuyên ba ngày đánh cá, hai ngày phơi lưới, quả thật khá nhàn nhã, nếu không phải lần khảo hạch này, Thịnh Tước căn bản không biết trong tổ chức còn tồn tại một nhân vật như vậy. Từ vòng thi thứ hai, hắn đã bắt đầu chú ý tới Thiệu Trạch, biết người này có thực lực mạnh mẽ, mặc dù có mấy màn vô cùng nguy hiểm, nhưng cậu ta vẫn biến nguy thành an, hơn nữa bộ dáng tùy tiện của cậu ta khiến người khác cảm thấy tựa như cậu ta đang rất cố gắng lại tựa như đang giữ lại, thật sự đoán không ra. Mặt khác, từ tài liệu thu thập được, Thiệu Trạch trời sinh tính vô kỷ luật, không có chí cầu tiến, nhưng lần này lại chủ động đăng ký, một mạch đi tới vòng cuối, bản thân điều này đã là một mâu thuẫn rồi. Rốt cuộc tại sao cậu ta lại tham gia thi đấu? Vòng này chuẩn bị qua thế nào? Thịnh Tước suy nghĩ, hắn có cảm giác, người này tuy ngoài miệng nói không kỳ vọng nhiều, thật ra là đã có dự định từ lâu rồi. Mọi người thấy Thịnh Tước nhìn Thiệu Trạch, cũng liền nhìn qua, sau đó lại thấy người kia nhìn chung quanh, nên có người nhịn không được mà hỏi “Cậu tìm cái gì vậy?” “Taxi, tôi muốn vào nội thành.” “… Có xa lắm không? Đắt không?” Mọi người chần chừ “Ở đây có xe buýt hay tàu điện ngầm không?” Bọn họ là từ tầng cơ sở leo lên, chịu khổ được, rất nhanh chóng chấp nhận tình trạng trước mắt, nhưng Thiệu Trạch vừa nhìn là biết kiểu cậu ấm sống sung sướng rồi, chắc là không thích ứng được? Thiệu Trạch nhìn bọn họ, cười nói “Có sao đâu, không có tiền thì có thể cướp mà.” “… Hình như cậu quên nguyên tắc thi đấu rồi.” “Không phải là tự nguyện à.” Thiệu Trạch nhướn mày “Cậu chỉ cần bắt người ta nói ra hai chữ “tự nguyện” không phải là được rồi sao?” “…” Mọi người phản ứng trong một giây “Cái này cũng được ư? Không phạm quy sao?” “Ai biết, thử xem thôi.” Thiệu Trạch tốt bụng chỉ vẽ con đường lạc lối “Nếu không được thì đi làm sát thủ, cũng kiếm được rất nhiều tiền đó.” “Vấn đề là không có đường dây thì sao mà làm?” Thiệu Trạch thấy mấy chiếc taxi cách đây không xa, liền chầm chậm đi qua, thuận miệng đáp “Quảng cáo đi.” Thịnh Tước hơi tò mò về y, chờ một lát, thấy y đi một đoạn xa, hắn liền bắt xe đi theo. Những người còn lại đứng tại chỗ, im lặng nhớ lại lời Thiệu Trạch nói, chỉ cảm thấy cánh cổng thế giới mới đang chậm rãi mở ra với họ, một lát sau có người biểu lộ vô cùng rõ ràng “Các anh em, chúng ta mua mấy cái búa đi cướp ngân hàng thôi.” Thiệu Trạch xuống xe ở một đoạn đường sầm uất trong nội thành, mua một tấm bản đồ, đang muốn rời đi thì thấy buồng điện thoại công cộng, y suy nghĩ một lúc, lần khảo hạch này mà không lấy được hạng nhất thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, vì thế y không hề áy náy mà bắt đầu ấn số điện thoại. “Alo, sở cảnh sát phải không? Là như thế này, ở bến tàu Tân Duệ, tôi mới nghe được một nhóm người đang thương lượng cướp bóc, có khoảng mười người, có lẽ lúc này chúng đã tách ra rồi, tôi không biết chúng muốn cướp ở đâu. Nhóm người đó vừa nhìn đã biết là dân xã hội đen rồi, tôi không dám nghe nhiều, nhưng tôi cảm thấy chúng sẽ hành động gần đây thôi, các anh phải tăng cường an ninh để phòng ngừa nhé. A, không cần cảm ơn đâu, đây là điều một công dân như tôi phải làm mà. Vâng, cứ vậy đi, chào anh.” Thịnh Tước ở xa nên không nghe thấy được, nhìn vậy hắn không khỏi thầm nghĩ, Thiệu Trạch thoải mái như thế chẳng lẽ là có bạn ở đây? Hắn đợi một lát, thấy y cúp máy, liền tiếp tục đi theo. Thiệu Trạch mở bản đồ ra, vừa đi vừa nhìn, lúc đi ngang qua một chỗ thì chợt dừng lại, lùi về sau mấy bước, đánh giá cửa tiệm này một lát, sau đó vui mừng bước vào “Ông chủ, bán cho tôi một tờ vé số.” “…” Thịnh Tước nhìn tấm bảng hiệu kia, trong phút chốc câm lặng. Chú thích thế giới ABO: Nhân loại phân chia làm ba loại sinh lý: Alpha, Beta, Omega. Ba loại giới tính này lấy mùi “chất dẫn dụ” để phân chia. Alpha (chiếm 15%): Trời sinh lãnh đạo và chi phối người khác, có gen di truyền xuất sắc, chỉ số thông minh vượt trội, thể lực đầy đủ, có dục vọng mãnh liệt, tính độc chiếm và ý muốn bảo hộ đối với Omega. Beta (chiếm 80%): Khả năng mọi mặt đều ở bậc trung, tuy vô cùng bình thường nhưng lại chiếm số lượng lớn nhất trong xã hội. Omega (chiếm 5%): Mảnh mai, mềm mại, trong thời gian không cố định mỗi năm sẽ xuất hiện tình trạng phát tình, trong thời kỳ phát tình sẽ phát ra “chất dẫn dụ” ngọt, có thể dụ dỗ, làm các Alpha mất đi lý trí. Alpha và Omega giống như hai điện cực trái chiều, hấp dẫn và ảnh hưởng lẫn nhau. Giải thích đơn giản: Alpha là công Beta vừa có thể là công vừa có thể là thụ Omega là thụ.
|
CHƯƠNG 2. THEO DÕI
Sáng sớm tinh mơ, rất nhiều cửa hàng mặt tiền ở khu phố buôn bán còn chưa mở cửa, Thiệu Trạch đi lòng vòng, cuối cùng tìm thấy một nhà hàng khá vừa ý. Thịnh Tước đứng ở góc đường cách đó không xa, nhìn nơi Thiệu Trạch bước vào bên đường lớn kia, lại nhìn ổ bánh mì kẹp thịt loại lớn mình mua từ quầy hàng nhỏ, trong phút chốc, hắn có kích động muốn ném nó vào thùng rác. Đương nhiên loại kích động này chỉ là chuyện trong chớp mắt thôi, hắn vẫn lý trí đứng đó, vừa ăn vừa nhìn chăm chăm qua bên kia, bên ngoài nhà hàng có xây mái hiên, ngăn một lượng ánh sáng mặt trời, khiến cửa sổ không bị lóa, từ góc này có thể thấy rõ tình huống bên trong. Hắn nhìn Thiệu Trạch, cảm giác cái cậu Beta cao quý, thanh nhã này nhìn thế nào cũng không giống huấn luyện viên lính đánh thuê. Ngoại hình người này rất đẹp, ngũ quan tinh xảo, nụ cười hòa nhã, giống như một cậu ấm được chăm bẵm từ nhỏ đến lớn vậy, nhưng mà một Beta hiền hòa như thế lại có thể khiến hắn cảm thấy bị uy hiếp, điều này thật sự khiến hắn phải lưu tâm. Ngày nay, sự phân biệt giới tính không còn nghiêm trọng như trước đây nữa, Beta và Omega có gen mạnh mẽ cũng có thể rất xuất sắc, thí dụ trong tập đoàn, ở tầng trung tâm cũng có Beta và Omega tài giỏi, bởi vậy Thiệu Trạch có thể vượt qua cuộc cạnh tranh tàn khốc này cũng không làm ai thấy kỳ lạ, điều khiến Thịnh Tước thật sự để ý chính là bản thân Thiệu Trạch. Alpha là nổi trội nhất, Beta trong các hạng mục đều ở bậc trung, Omega nhạy cảm, yếu đuối, điều kiện bẩm sinh và “chất dẫn dụ” đặc thù đã định trước ưu khuyết điểm của họ. Sức uy hiếp bẩm sinh của Alpha sẽ khiến hai đối tượng còn lại kính trọng và khâm phục, nhưng có một số rất ít Beta và Omega mạnh mẽ lại coi nhẹ “luật thép” này, mà mỗi người họ đều vô cùng xuất sắc, thế nên hiện nay, chỉ cần bắt gặp loại người này thì sẽ có vô số tổ chức tranh nhau mời chào, vô số truyền thông phỏng vấn đưa tin, bởi vì mọi người hoàn toàn có thể biết trước tương lai rộng mở của họ. Mà Thiệu Trạch không chỉ thuộc về số người này, thậm chí còn có khả năng đè ép Alpha rất lớn, Thịnh Tước không biết các Alpha khác có nhận thấy hay không, còn hắn thì đã từng cảm nhận rất rõ ràng. Đó là ở vòng thi thứ hai, lúc ấy gặp tình huống nguy cấp, hơi thở hung bạo trong nháy mắt của Thiệu Trạch khiến người ta phải hoảng sợ, hắn theo phản xạ phải lùi về sau nửa bước, thế nhưng đó chỉ là chuyện thoáng qua, ngay sau đó Thiệu Trạch lại khôi phục bộ dáng ban đầu, giống như mọi thứ lúc nãy chỉ là ảo giác. Từ lúc đó, hắn đã biết gen của Thiệu Trạch đã đủ mạnh để vượt qua trói buộc bẩm sinh của giới tính, càng biết loại người này nhất định không đơn giản, nhưng trước đó hắn chưa bao giờ nghe qua cái tên Thiệu Trạch, điều này thật kỳ lạ. Cho nên căn cứ vào nhiều yếu tố, hắn vẫn rất chú ý tới người này.
Thiệu Trạch từ tốn ăn xong bữa sáng, nhã nhặn lau miệng, mỉm cười nói chuyện một lát với nhân viên phục vụ, sau đó đứng dậy rời đi. Khu phố buôn bán dần trở nên náo nhiệt, y tùy tiện dạo loanh quanh, thấy sắp tới trưa, lại quẹo vào khu phố ẩm thực. Thịnh Tước kiên nhẫn đi theo, trơ mắt nhìn Thiệu Trạch sau khi đi từ khu phố ẩm thực ra liền bước vào một quán cà phê sang trọng, hắn lập tức tự hỏi họ tới khu chín là để khảo hạch hay là nghỉ phép vậy? Chẳng lẽ hắn nghe lầm, thực tế là thi xem ai biết hưởng thụ hơn? Không, không, không có khả năng có chuyện ngớ ngẩn như thế, Thịnh Tước đè nén ảo giác quái lạ kia, tiếp tục theo dõi Thiệu Trạch, trong lòng hắn nghĩ, chẳng lẽ tên này thật sự cảm thấy không đi tiếp được, nên tính bỏ cuộc? Tiệm cà phê phát ra tiếng đàn dương cầm du dương, cà phê, bánh ngọt ngọt ngào, thơm ngon, Thiệu Trạch hưởng thụ một lát, thấy bàn kế bên có mấy quyển tạp chí, liền lịch sự hỏi mượn. Cử chỉ của y đúng mực, nụ cười ôn hòa, rất nhanh liền mượn được, xem xong còn trả lại, tận dụng cơ hội tán gẫu, trái lại còn trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Thịnh Tước chăm chú nhìn một hồi, trong lòng khẽ lay động, chẳng lẽ Thiệu Trạch muốn gây chú ý với người ta? Hắn vừa cảm giác sự tình rốt cuộc đi vào quỹ đạo, thì lại thấy Thiệu Trạch kết thúc cuộc nói chuyện, mỉm cười tạm biệt, hắn trầm mặc một lát nhưng vẫn chưa bỏ ý định đi theo. Thiệu Trạch thong thả đi qua mấy con phố, cảm thấy hơi mệt, liền tìm một nơi sạch sẽ bên lề đường nghỉ ngơi, y nghĩ ngợi một lát, liền xé một góc của tờ bản đồ, gấp thành một cái hộp nhỏ, đặt ở trước mặt, lấy một đồng bỏ vào, nâng cằm lên, rồi đực mặt ra. Hơn hai mươi phút sau, có một Beta đi ngang qua, nhìn y một cái, rồi ném mười đồng xuống, Thiệu Trạch rất vui mừng, cầm tiền đi mua một que kem, rồi lại tiếp tục ngồi.
Thịnh Tước “…” Đây là loại người gì vậy? Khóe miệng của Thịnh Tước hơi co quắp, do dự mấy giây, hắn vẫn là không có hành động gì, đối với bọn họ, ban đêm mới là thời gian ra tay tốt nhất, Thiệu Trạch đã dùng hết hơn nửa số tiền, không có khả năng không nghĩ cách kiếm tiền được. Thời gian trôi qua rất nhanh, mặt trời dần lặn về phía Tây, Thiệu Trạch lần lượt đổi vài chỗ, Thịnh Tước đứng nhìn đủ loại hành động vô cùng khác lạ của người kia, mà bản thân hắn đã tê liệt từ lâu, hắn thề ở trong lòng, nếu đến tối mà Thiệu Trạch vẫn trưng ra cái vẻ ngu ngốc đó, hắn tuyệt đối sẽ quay đầu bỏ đi, bởi vì lãng phí cả một ngày trên người này đã là cực hạn rồi. Ánh chiều tà dần dần biến mất ở chân trời, màn đêm buông xuống, ánh đèn rực rỡ sáng lên, thành phố lộ ra một quang cảnh khác khiến người ta say đắm, Thiệu Trạch vào quán bar cao cấp lúc trước có đi ngang qua, khóe miệng vẽ ra nụ cười, thong thả đi vào. Quán bar rất lớn, trang trí xa hoa, quầy bar tạo thành một đường cong, vòng quanh mấy cái cột, vừa đẹp vừa cá tính, y rất thích, liền vui vẻ tìm một chỗ, ngồi xuống. Thịnh Tước nhanh chóng theo vào, hắn biết ngồi ở các bàn khác đều bị tính thêm phí, nên hắn chọn một góc ở quầy bar, dùng cây cột để che giấu. Nhân viên phục vụ lịch sự tiến tới “Chào anh, xin hỏi anh muốn dùng gì?” Thịnh Tước xem menu rượu, hỏi “Có nước không?” Nhân viên phục vụ ngẩn ra, âm thầm đánh giá vị Alpha lộ ra vẻ ngang ngược, lật tới tờ cuối cùng “Có ạ, ở đây.” “…” Vì thế Thịnh Tước chọn một ly nước đá sảng khoái điên rồ với giá năm mươi đồng, hắn nghĩ, đợi mai sau quay lại tập đoàn, hắn nhất định phải cho vài thằng đàn em tới đập bể hết nơi này, còn phải ném cho chúng quả bom “cực sảng khoái” nữa. Đường cong của quầy bar trơn tru, nhấp nháy ánh đèn vô cùng bắt mắt, mặt Thiệu Trạch không đổi sắc gọi một ly cocktail đắt đỏ, vừa uống vừa lơ đãng quét mắt khắp nơi, y mặc áo sơ mi trắng, quần jean, cho dù dưới ánh đèn tối mờ, trông vẫn lộ ra cảm giác gọn gàng, sạch sẽ, lại rất thu hút, hơn nữa y còn ngồi ở một vị trí dễ dàng khiến người ta chú ý tới, rất nhanh sau đó liền trở thành tiêu điểm. Y lịch sự từ chối ba người, đợi đến người thứ tư, sau khi gã ngồi xuống, y rốt cuộc mới tỏ ra hứng thú, đó là một Alpha, nhìn qua thì thấy tuổi trẻ sung mãn, rất có khả năng là cậu ấm tập đoàn nào đó. Trong mắt cậu ấm kia không hề che giấu hứng thú “Ngồi một mình à?” Khóe môi của Thiệu Trạch cong lên “Ừ.” “Uống với nhau một ly nhé?” “Được thôi.” Hai người nhanh chóng trò chuyện với nhau, cậu ấm kia vốn xem Thiệu Trạch như đối tượng tình một đêm bình thường, thế nhưng sau khi nói chuyện, gã lại phát hiện người này vô cùng biết tự kiềm chế mà lại rất có gia giáo nữa, hiểu biết nhiều, hiển nhiên là người thường xuyên ra vào giới thượng lưu, khiến gã không thể không hỏi “Trước kia tôi chưa từng gặp cậu, chắc cậu không phải người ở đây nhỉ?” “Ừ, nhà tôi ở Nhất Duyên, tới đây chơi mấy ngày.” Thiệu Trạch lấy một tay chống đầu, mỉm cười đáp. Tên cậu ấm kia cứng đờ, Nhất Duyên là thành phố sầm uất hơn cả thành phố Z, người có thể ở đó đều không đơn giản, tuy người này bảo mình là Beta, thế nhưng từ cách ăn nói, cử chỉ thì có thể nhìn ra gia thế không tầm thường, ai biết sau lưng y có thế lực nào chống đỡ, lỡ chọc phải người không nên dây vào thì phiền rồi, dù sao hai tổ chức xã hội đen lớn, tiếng tăm lừng lẫy trong khu chín đều ở Nhất Duyên. Gã đè nén nghi ngờ, cười nói “Tôi nghe nói dạo gần đây, ở đó có một sự kiện lớn.” “Ừ, Lý Cố muốn kết hôn.” Thiệu Trạch nhún vai “Thế nhưng lại muốn làm một minh hôn, chẳng biết anh ta đột ngột phát bệnh gì nữa, khi nào rảnh phải đi hỏi thử xem.” (Minh hôn: đám cưới với người chết) Hỏi ông chủ xã hội đen câu này thật sự không sao chứ? Tên cậu ấm kia nói “… Nghe nói hai người đó là thanh mai trúc mã, tình cảm rất tốt.” “Ừ, chẳng qua chuyện này…” Thiệu Trạch hơi dừng lại “Đừng nhắc tới anh ta nữa, uống rượu đi.” Tên cậu ấm biết điều này có nghĩa là y không muốn nói nhiều, nhưng nghe giọng điệu có vẻ y quen biết ông chủ xã hội đen kia, con mồi này khả năng cao là không thể chạm tới, gã đảo mắt “Trò chuyện lâu như thế mà tôi còn chưa biết tên của cậu.” “Gọi tôi là A Trạch là được rồi, còn anh?” Tên cậu ấm không có hỏi tên đầy đủ của y, thầm quyết định trở về phải tra xét cẩn thận, tiếp theo gã nói ra cả tên của mình và ba mình, Thiệu Trạch ngẩng mặt lên, nghĩ một lát “Hóa ra là cậu hai tập đoàn Tế Thời, hân hạnh được gặp anh.” Tên cậu ấm thấy bộ dáng không màng của y không phải là giả bộ, liền hiểu y căn bản không xem mình là cái gì, gã không khỏi thất vọng, sau đó thuận miệng hỏi “Một mình cậu tới thành phố Z?” Thiệu Trạch ừ một tiếng “Kết quả vừa xuống máy bay, liền bị trộm mất cái túi, di động, giấy tờ, thẻ ngân hàng đều không còn nữa, chỉ còn mấy trăm đồng tiền mặt thôi. A, anh xem này.” Y kéo cái tay của cậu ấm kia, mò mấy cái túi từ phía sau ra đàng trước “Chẳng còn cái gì đúng không?” Lúc này hai ngươi cách nhau rất gần, sắc mặt cậu ấm kia tối đi, vừa muốn nhân cơ hội này để ăn đậu hủ thì tay lại bị buông ra, chỉ đành ngồi ngay ngắn trở lại, lấy lại bình tĩnh “Hết tiền rồi sao cậu còn đến đây uống rượu?” Thiệu Trạch cười rất sâu xa “Đâu có… Tôi đang đợi người khác mời mình mà.” Lời này ám chỉ rất rõ ràng, cậu ấm kia trong chớp mắt cảm thấy hi vọng, gã liếm môi “Tôi mời, lát nữa cậu có dự định gì chưa?” Thiệu Trạch nhướn mày, mỉm cười nhìn gã. Cậu ấm kia không hiểu sao lại cảm thấy mừng rỡ, cả người nóng lên, lập tức kéo y rời đi, Thiệu Trạch không từ chối, trước khi đi còn nhìn qua chỗ của Thịnh Tước, mỉm cười rồi bỏ đi. Thịnh Tước hơi ngẩn ra, đi ra ngoài bắt taxi, không nhanh không chậm đuổi theo, cuối cùng tới một khách sạn cao cấp, hắn đang tự hỏi làm sao để tìm ra phòng của hai người đó, thì đã thấy Thiệu Trạch nhìn thoáng qua bên này, hắn liền khẳng định mình đã bị phát hiện, nên dứt khoát không che giấu nữa, mà đi thẳng vào thang máy cùng với họ. Thiệu Trạch băng qua hành lang xa hoa, nhanh chóng tìm được căn phòng, thấy cậu ấm kia quẹt thẻ mở cửa, y mới chậm chạp đi vào, tiếp theo, trong chốc lát, y nâng tay lên rồi hạ xuống, chuẩn xác đánh vào gáy tên cậu ấm kia, trước mắt gã liền tối sầm, bịch một tiếng, chân tay ngã xoài thành hình chữ đại (大) ở trên mặt đất. Thịnh Tước “…” Thịnh Tước vội vàng đi vào, trở tay ra phía sau đóng cửa lại, mất công bị người ta nhìn thấy. Thiệu Trạch thong thả bước qua người nằm trên sàn kia, rót ly rượu vang, mỉm cười nhìn hắn “Theo tôi cả một ngày để làm gì thế?” Thịnh Tước nhìn căn phòng cao cấp “Đêm nay cậu tính ở đây?” “Phòng này là thuê cho tôi mà.” Tâm trạng của Thiệu Trạch rất tốt “Tôi bảo anh ta thuê bảy ngày, toàn bộ chi phí trong thời gian đó đều tính vào tài khoản của anh ta.” Thịnh Tước nhìn y đánh giá, người này rất đẹp, bị ngắm trúng để chơi đùa một đêm là rất bình thường, nhưng mà không khoa trương tới mức này chứ? Thiệu Trạch nhìn hắn một cái liền hiểu rõ suy nghĩ của hắn, y nhướn mày hỏi “Giá trị của người có bối cảnh và không có bối cảnh khác nhau như vậy, anh cho rằng ban ngày tôi đều đang làm gì hả?” Thịnh Tước muốn nói không phải cậu đang hưởng thụ cuộc sống sao? Nhưng lời tới miệng vẫn là nuốt xuống “Tôi chỉ có thể đoán là cậu đi dạo chung quanh cho quen đường, còn lý do nào khác sao?” “Hưởng thụ cuộc sống.” Thịnh Tước “…” Thiệu Trạch nở nụ cười “Sáng sớm lúc bắt taxi, tôi có hỏi tài xế chỗ nào ăn chơi khá xa hoa, liền chọn xuống xe ở đó, cơm nước xong thì hỏi nhân viên phục vụ vài nơi, mỗi nơi đều đi một vòng, sau khi ấn định là quán bar xong, lại tới tiệm cà phê, tiệm đó thuộc bậc trung trở lên, người tới đó không phải ông chủ thì cũng là thành phần trí thức, còn ai tốt hơn họ để hỏi thăm về kẻ có tiền trong thành phố này đây, trên bàn của một vị khách có mấy tờ tạp chí giải trí và kinh tế tài chính, tôi chỉ cần chỉ vào tiêu đề, hơi ngẩng đầu lên, cũng có thể biết được tin tức có ích từ miệng đối phương, để tập trung vào mục tiêu đêm nay.” Y dừng một lát “Tuy hơi thiếu tài liệu, nhưng sử dụng chính xác vẫn có hiệu quả, thật sự chẳng cần nói tới một nửa, đã khiến người ta cảm thấy anh ghê gớm, anh xem, tên này chẳng phải đã cắn câu đó sao.” Thịnh Tước trầm mặc nhìn y, mỗi một bước đi của người này đều chứa mục đích, thật sự quá thông minh, trong lòng hắn chợt thấy kinh ngạc “Vậy tại sao cậu lại để tôi theo tới?” Thiệu Trạch chậm rãi mỉm cười, vô cùng chân thành “Dĩ nhiên là… có chuyện tốt muốn thương lượng với anh.”
|
CHƯƠNG 3. TÍNH KẾ
Chuyện tốt Thiệu Trạch nói chính là bảo người ta hỗ trợ xử lý “thi thể”, đương nhiên để báo đáp, y vô cùng chân thành hỏi Thịnh Tước có muốn ngủ ở sofa hay trên thảm không. “Anh có thể từ chối.” Thiệu Trạch rất nhân từ “Vậy mời anh mở cửa ra ngoài ngay bây giờ, sau đấy tìm đại chỗ nào đó mà ngủ.” Thịnh Tước “…” Hai người nhìn nhau vài giây, Thịnh Tước bình tĩnh ngồi xuống sofa. Hắn làm vậy không phải vì vấn đề chỗ ở mà là bọn họ đều là người thông minh. Nếu Thiệu Trạch ngầm cho hắn theo tới, rất có khả năng là muốn hợp tác. Mà đối với lần khảo hạch này, y đã có kế hoạch sơ bộ, chỉ cần nhân thủ là đủ. Qua quá trình quan sát, hắn cảm thấy Thiệu Trạch là một lựa chọn rất tốt. Hiện tại Thiệu Trạch đã tỏ ý muốn dùng hắn, vậy hắn giúp y một lần, bán cho y một cái nhân tình cũng không phải là không thể. Thiệu Trạch thấy thế liền biết hắn đã đồng ý, y bắt đầu tưới rượu lên người cậu ấm kia “Như vậy người khác sẽ cho rằng hắn ta uống say. Anh dìu hắn ra ngoài, xác suất bị nghi ngờ sẽ nhỏ đi. Này, chìa khóa xe…” “Khoan đã.” Thịnh Tước cắt ngang “Cậu nhất định bắt hắn đi làm gì? Giám sát ngay dưới mắt mình không phải càng bớt lo hơn sao?” “Không, có hắn làm cái gì cũng vướng víu tay chân. Điều kiện đầu tiên của khảo hạch là xóa bỏ thân phận, lỡ hắn đoán ra được cái gì từ mấy cuộc nói chuyện, chúng ta có thể sẽ bị loại đấy.” Thịnh Tước thầm nói, đúng là có thể, nghĩ một lát “Vậy cũng không cần đem hắn đi, chú ý nhiều hơn là được.” “Không, đây là khách sạn, hắn chỉ cần kêu lên một tiếng là có thể bị nghe thấy, nguy hiểm lắm.” “Bịt miệng lại, mạng của hắn nằm trong tay chúng ta, chắc chắn hắn không dám kêu lên đâu.” “Thế lỡ có thì sao?” Thịnh Tước thấy y rất kiên trì, khiến hắn không khỏi hoài nghi “Có thật là vì thế không?” Thiệu Trạch hiếm khi chần chừ vài giây, y im lặng một lát “… Anh không hiểu đâu.” “Hửm?” “Giữ hắn lại phải hầu hắn ăn, uống, đi đái, đi ỉa. Nếu có hai toilet, chỉ cần lột quần hắn, trói trên bồn cầu là được, nhưng trong phòng này chỉ có một cái, lúc muốn đi lại phải nhấc hắn ra.” Thiệu Trạch dừng một lát, mặt đầy nghiêm túc “Anh ngẫm lại mà xem, lỡ anh đang nhấc hắn lên mà hắn vừa mới đi đại tiện xong…” Biểu tình của Thịnh Tước co rút lại “… Câm miệng!” “Tại anh cứ muốn hỏi mà.” Thiệu Trạch tỏ ra vô tội “Tôi có tính sạch sẽ, chắc chắn sẽ không có chuyện hầu người khác đâu, là anh làm sao?” Tuy Thịnh Tước luôn được người khác hầu hạ, thế nhưng thời điểm đặc biệt cũng không phải là không thể hi sinh chút ít. Hắn rơi vào trầm tư, cân nhắc xem tình huống nào có mức độ nguy hiểm thấp hơn. Thiệu Trạch đi tới sofa ngồi xuống, nhắc nhở “Tới lúc đó đừng quên chùi sạch cho hắn đấy, không thì tôi không chịu nổi đâu.” “…” Thịnh Tước hỏi “Cậu vừa bảo muốn đưa hắn tới quốc lộ số mấy?” “Số mười.” Thiệu Trạch cảm thấy thật vừa lòng với sự thức thời của hắn “Quốc lộ đó nối liền khu chín với khu mười, xung quanh không có một bóng người, hiện nay chỉ mới xây dựng được hơn nửa. Theo bác tài xế lái taxi nói, bởi vì an ninh khu mười không tốt, công trình đó bị bỏ hoang hai năm rồi, bình thường không ai tới cả, ném hắn ở đó sẽ không có vấn đề gì đâu.” “Vị trí ở đâu?” “Trên xe có hướng dẫn, tự tìm đi. À, mua dây thừng và băng dính trói hắn lại rồi hẵng ném đi, điện thoại di động của hắn bị chúng ta giữ, tính cả thời gian hôn mê, giãy dụa ra khỏi dây thừng, phân biệt phương hướng, vân vân, sớm nhất là đêm mai hắn có thể trở về rồi.” Thiệu Trạch phỏng đoán “Thế nhưng lúc đó hắn đã là nỏ mạnh hết đà, rất có khả năng té xỉu, qua ngày hôm sau mới có thể tìm tới cửa, nên tốt nhất là chúng ta rời đi vào sáng sớm ngày thứ ba.” Thịnh Tước nghĩ lại đủ các nhân tố một lần, cảm thấy có lẽ không nguy hiểm, mới khẽ gật đầu. Thế là Thiệu Trạch lấy ra một xấp tiền, đếm mấy tờ, đưa qua “Tiền xăng, mất công anh không về được.” Thịnh Tước đoán chừng xấp tiền đó phải tới gần mười ngàn, hắn trầm mặc một giây “Đó là hắn cho trên xe? Hắn không nghi ngờ cậu?” “Có chứ, tôi cảm thấy hắn muốn trấn an mình trước, sau đó lại tìm cơ hội điều tra.” Thiệu Trạch lộ ra biểu tình vô hại “Nên tôi đành phải thất lễ đánh hắn bất tỉnh.” “…” Thịnh Tước nhận tiền, chần chừ hỏi “Cậu thật sự không đi cùng?” Thiệu Trạch nhướn mày “Sợ tôi tính kế anh sao?” Thịnh Tước không đáp, người trước mắt này là người đi một bước nhìn ba bước, không thể không khiến người ta lo lắng. Hắn chăm chăm nhìn đồng tử xinh đẹp ở dưới ánh đèn của Thiệu Trạch “Nếu không gặp tôi, cậu tính làm sao?” “Tìm một tên côn đồ, trả thù lao bảo hắn đi xử lý.” Mặt Thiệu Trạch không đổi sắc “Tôi mảnh mai lắm, lái xe cả một đêm sẽ chết mất.” Thịnh Tước “…” “Nhưng mà tôi đã gặp anh.” Thiệu Trạch làm như không thấy ánh mắt lạnh như băng của hắn, tâm tình vui vẻ “Tôi vẫn cảm thấy Alpha là người thích hợp làm việc nặng nhất.” Thịnh Tước “…” Thiệu Trạch vỗ vai hắn cổ vũ rồi đi vào phòng tắm xả nước, tiếp theo lấy bộ đồ ngủ mềm mại trong tủ quần áo, chuẩn bị ngâm mình trong bồn tắm massage. Thịnh Tước lẳng lặng nhìn, chỉ cảm thấy mỗi một hành động của người này đều vô cùng nhịp nhàng, thậm chí có chút hiển nhiên, giống như sinh ra là để hưởng thụ vậy. Hắn chợt có ảo giác “Kẻ bị vây ở dưới đáy xã hội thật ra lại là Alpha”, trầm mặc mấy giây, vội vàng bác bỏ, thầm nghĩ Alpha tài hoa, can đảm rõ ràng mới là người điều khiển mọi thứ. Thiệu Trạch không quan tâm sự rối rắm của hắn, y thong thả đi vào phòng tắm. Thịnh Tước xem lại sự việc một lần, xác định không có vấn đề, liền dựng tên cậu ấm kia dậy, tiếp theo lái tới quốc lộ số mười, ném người xuống, để lại một chai nước rồi rời đi. Tuy họ pha lẫn cả dân xã hội đen, nhưng không phải người lạm sát kẻ vô tội, tập đoàn cũng ghét loại người không bằng súc sinh, mà họ có thể leo tới vị trí hiện tại, đương nhiên cũng không phải loại người này. Cho nên dù đều biết rõ làm thịt cậu ấm đó thì càng bớt việc nhưng họ cũng không thật sự ra tay. Lúc Thịnh Tước trở lại khách sạn, ở phía chân trời đã có tia sáng, Thiệu Trạch mơ màng nhìn hắn “… Mấy giờ rồi?” “Chưa tới năm giờ.” “Ưm.” Thiệu Trạch cuộn người lại, khua tay “Đừng quên gọi điện đặt cơm đấy.” Thịnh Tước đứng ở trước phòng ngủ, nhìn y một hồi, sau đó lắc đầu, đóng cửa lại. Lúc Thiệu Trạch mở mắt lại đã là bảy giờ, bữa sáng vừa đưa tới, y rất vừa lòng với điều đó, rửa mặt đánh răng xong liền đi hưởng thụ. Thịnh Tước đánh giá căn phòng xa hoa này, lại nhìn một bàn đồ ăn phong phú, tưởng tượng cảnh nhóm người kia tối qua ngủ gầm cầu, tìm phòng thuê giá rẻ hoặc cẩn thận nhảy vào cửa sổ nhà người khác. Hắn thầm nghĩ người này so với người kia càng muốn đi chết hơn. Hai người thong thả ăn xong, Thiệu Trạch lau miệng “Nói chút về suy nghĩ của anh đi.” “Với tình hình hiện tại, khả năng kiếm được số tiền mặt đó trong thời gian ngắn là không cao. Ngoại trừ giống như cậu đề xuất bắt người ta nói ra hai chữ tự nguyện.” Thịnh Tước nhìn y “Nhưng tôi cảm thấy… khả năng phạm quy rất lớn.” “Ừ, nếu cướp bóc mà được thì đã đánh đồng với thân thủ, nhưng mặt đó đã thi đấu từ lâu rồi, cho nên lần này…” Thiệu Trạch cười, chỉ vào đầu mình “Vòng thi này có lẽ là ở đây.” Nếu suy luận chính xác thì tiền vốn cũng chỉ có một ngàn, đây cũng là nguyên nhân Thịnh Tước vẫn nhịn ăn nhịn mặc, hắn nheo mắt lại “Cách nghĩ của chúng ta giống nhau, chỉ là thiếu mất chứng cứ. Có điều hôm qua cậu đã ném một con mồi, sớm muộn gì cũng có người mắc câu thôi.” Thiệu Trạch tỏ ra rất vô tội “Có ư? Rõ ràng là tôi tốt bụng đề xuất cho họ thôi mà.” Thịnh Tước mặc kệ y, tự động không đếm xỉa. Nhóm người kia leo lên địa vị bây giờ đều là nhân tài, nhưng cũng có người không có đầu óc, phỏng chừng mấy ngày nữa liền chịu không nổi cám dỗ mà hành động, điều hai người cần phải làm là chờ tin tức. Hắn liếc nhìn Thiệu Trạch “Nếu cướp giật là phạm quy, cậu cảm thấy thời gian quy định có mấy phần là giả?” “Bảy tám phần, làm như vậy là để xem tinh thần mọi người có vững vàng không.” Thiệu Trạch hơi dừng lại, cười, nhướn mày “Có điều cũng có thể là thật, cược một ván không?” Thịnh Tước trầm mặc nửa giây, nói như đinh đóng cột “Cược.” Hai người đạt được sự đồng thuận bước đầu, Thịnh Tước liền đi ngủ bù, sau khi tỉnh dậy thì tới trước máy tính lướt web, lướt tới tận đêm khuya, nhịn không được hỏi “Thật sự có ích?” “Có lẽ.” Thiệu Trạch nói “Tám triệu tám trăm tám mươi ngàn hiện tại đối với chúng ta cũng không phải con số nhỏ. Hôm nay là ngày thứ hai rồi, nhất định sẽ có người ra tay, hơn nữa số tiền bị cướp cũng không nhỏ, chắc chắn là có thể lên báo.” Thịnh Tước tiếp tục lướt web, một tiếng sau rốt cuộc mới tìm được nội dung mong muốn: Được biết trong thành phố của chúng ta cùng lúc xảy ra các vụ cướp liên hoàn, trong đó camera của một tiệm vàng vừa vặn ghi lại quá trình. Trong video có hai tên cướp, đầu đột vớ chân giá rẻ, mỗi tên mang theo một cái búa, vô cùng nhã nhặn nói “Em gái, cười một cái, nói đây là tiền em tự nguyện cho bọn này đi.” Cô gái kia run rẩy nói “Đại ca, tôi là người làm công, số tiền này không… không… không phải của tôi…” “Em xem, em như vậy là không đúng rồi.” Tên cướp kiên nhẫn khuyên bảo “Chỉ một câu thôi, nói đi mà.” Một tên cướp khác nói “Phải vừa cười vừa nói, lúc anh đi ngang qua thấy em cười như đóa hoa ấy, cứ cười như vậy đi, ơ kìa, em đừng khóc…” Cô gái run rẩy suốt, cả buổi mới nói được hết câu, hai tên cướp miễn cưỡng xem như cô đạt tiêu chuẩn mới đánh cho bất tỉnh. Hiện tại cô gái đó đang ở bệnh viện, đã tỉnh lại và cũng đã nhận phóng vấn. Cô nức nở nói “Là hai Alpha. À, chúng còn bảo tôi chuyển lời tới nơi liên quan một câu, một cây búa giá chín mươi hai đồng thật sự quá mắc, chúng quá thất vọng với giá cả ở đây…” Phóng viên “…” Thịnh Tước “…” Thiệu Trạch “…” “Không bắt được người sao?” Thiệu Trạch thấy video sắp hết, có chút tiếc nuối “Thế là hôm qua tôi gọi điện cho cảnh sát bảo họ tăng cường an ninh là không công rồi, lãng phí tình yêu mến của tôi, vốn tưởng có thể tìm chút phiền phức cho họ.” Thịnh Tước “…” “Sáng mai lại xem thử, nếu tiền được trả lại liền chứng minh cướp bóc là phạm quy, hai người kia cũng sẽ bị loại.” Thiệu Trạch đứng dậy, về phòng ngủ “Tôi đi ngủ đây, chúc anh ngủ ngon.” Một đêm không có gì để nói. Sáng hôm sau hai người dậy sớm, ăn cơm. TV đang phát tin tức sáng sớm của địa phương. Nghe nói số tiền kia vào rạng sáng đã được trả lại, chỉ là hai kẻ tình nghi lấy hai trăm đồng từ mỗi cửa tiệm làm phí chạy trốn và tổn thất tinh thần. Vụ việc hiện tại vẫn đang trong quá trình điều tra. Màn hình chuyển qua một tin khác, nghe nói khu biệt thự xa hoa của thành phố chúng ta trong một đêm bị dán đầy áp phích quảng cáo, vô cùng đồ sộ. Ống kính được đưa tới gần, chỉ thấy trên tờ giấy viết mấy chữ to: Bạn đang buồn phiền vì ông già nhà mình vẫn chưa tắt thở mà không thể thừa kế gia sản? Bạn đang kiêng kị vì đối thủ cạnh tranh quá mạnh? Bạn đang tức giận vì người yêu bị một thằng khác cướp mất? Đến đây đi! Tám triệu tám trăm tám mươi ngàn! Chỉ cần tám triệu tám trăm tám mươi ngàn! Chúng tôi sẽ giải quyết bất cứ người nào bạn muốn giết. Thời gian chỉ có bảy ngày. Bạn còn đang chờ cái gì? Đừng do dự. Lưu ý: Xin đem cách liên hệ tới gầm cầu XX, dùng gạch đè lên, chúng tôi sẽ chủ động liên lạc với bạn. Thịnh Tước “…” Thiệu Trạch “…” Thiệu Trạch chậm rãi uống một ngụm canh “Trời cao biển rộng, đúng là không thiếu cái lạ.” Còn không phải tội lỗi của cậu sao? Thịnh Tước im lặng nhìn y. Thiệu Trạch làm như không thấy ánh mắt của hắn, vui mừng dặn dò “Bọn họ được xếp vào phá hoại cảnh quan rồi, gọi tới đường dây nóng đi, để các ngành có liên quan cầm số điện thoại đưa tới gầm cầu, điều tra ra nguồn gốc, bắt họ, phạt cho một khoản.” “… Ý này rất hay.” Thịnh Tước hỏi “Cậu đoán có bao nhiêu người?” Thiệu Trạch bình tĩnh “Cùng lắm là ba thôi.” Thịnh Tước gật đầu, trong nhóm kia có mấy người rất tài giỏi, chắc cũng đang chờ tin, cũng có khả năng ngay cả thời gian quy định là thật hay giả họ cũng đã nghĩ tới. Hôm nay là ngày thứ ba, để phòng ngừa cậu ấm kia tìm tới cửa, họ cần phải đi. Thịnh Tước nhìn y “Tới khu mười đi, chỗ đó không trật tự, chúng ta có nhiều cơ hội hơn.” “Ừ.” Thiệu Trạch mặc chiếc áo sơ mi nhăn nhúm lúc trước tùy tiện vo tròn vào “Hỏi anh một câu, nếu dựa theo tỉ lệ loại ở những vòng trước, cuối cùng có mấy người thắng?” Ba vòng trước số người bị loại đều tới chín mươi phần trăm, hiện tại còn mười hai người, như vậy tính ra vòng cuối chỉ còn… vỏn vẹn một người. Thịnh Tước biết sẽ có khả năng này cũng biết Thiệu Trạch có thể đoán ra. Dĩ nhiên hắn đã có tính toán từ lâu, sau khi kết thúc quá trình hợp tác sẽ đá bay người kia, nhưng hắn không ngờ hiện tại Thiệu Trạch lại xé rách lớp mặt nạ này. Tim hắn nhảy dựng lên, vội vàng nhìn qua. Thiệu Trạch mỉm cười nhìn hắn, có chút cảm khái “Tôi đã bỏ đồ ăn thức uống ngon nuôi anh tới tận bây giờ.” Trong phút chốc Thịnh Tước có cảm giác như đợi bị làm thịt, đang định hỏi thì đã thấy Thiệu Trạch mở cửa, lảo đảo bổ nhào ra ngoài, tiếp theo hoảng sợ nhìn hắn, vắt chân chạy như điên. Thịnh Tước “…” Thịnh Tước phản ứng hai giây, đứng ở góc camera giám sát ngoài hành lang, ngẫm lại mọi chuyện một lần: Lúc hai người kia vào phòng, hắn nhanh chóng xông tới cửa. Hắn đỡ cậu ấm kia rời đi. Sau một ngày hai đêm, Thiệu Trạch đáng thương chật vật chạy thoát… Tại sao thoạt nhìn giống như là hắn uy hiếp hai người đó vậy? Vả lại hình như mấy lần gọi điện đặt cơm cũng là hắn làm… Hắn rốt cuộc hiểu mục đích của Thiệu Trạch rồi. Hóa ra người này hoàn toàn không muốn hợp tác mà là chuẩn bị hắt bát nước bẩn vào người hắn? Hắn tưởng tượng tới cảnh mình biến thành tội phạm cướp bóc, cưỡng hiếp bị truy nã, trong phút chốc, cả người hắn đều thấy không khỏe, im lặng trong chớp mắt, hắn liền tức giận đuổi theo “Fck, mẹ kiếp, cậu cũng quá trơ tráo đấy.” Lúc Thịnh Tước chạy ra ngoài, Thiệu Trạch vừa vặn bước vào khu thương mại bên cạnh khách sạn, hắn liền vội vàng đuổi theo, kết quả mất cả buổi ở trong đó cũng không tìm thấy người. Mãi tới khi tức giận tới nghiến răng nghiến lợi thì lúc này có hai người đi tới, do dự tiến lên hỏi “Này… anh có thấy Thiệu Trạch không?” Thịnh Tước lập tức quay đầu “Hai người biết cậu ta?” “Chúng tôi là người bên sở tình báo, trong cuộc thi lần này phụ trách giám sát cậu ta.” Biểu tình trên mặt hai người cũng vô cùng thê thảm, suy yếu nói “Kết quả vừa để mất dấu, làm sao báo cáo kết quả đây?” Thịnh Tước “…” Lúc mọi người còn đang lục tung tòa nhà, Thiệu Trạch đã ngồi trên chuyến xe buýt đường dài, bốn tiếng sau thành công tới thành phố Nhất Duyên. Chủ nhân hiện thời của nhà họ Lý – một gia tộc lớn trong xã hội đen sắp kết hôn, khách tới dự hôn lễ chắc chắn không giàu thì sang. Y đánh giá thành phố sầm uất này, khóe miệng khẽ cong lên, chuẩn bị đi kiếm tám triệu tám trăm tám mươi ngàn của mình.
|
CHƯƠNG 4. LẦN ĐẦU GẶP MẶT
Hôn lễ của chủ nhân nhà họ Lý – Lý Cố được cử hành vào hoàng hôn, đó là giai đoạn giao thời giữa ngày và đêm, sắc trời nhá nhem, nghe nói lúc ấy người và ma quỷ có thể đồng hành. Hôn lễ của Lý Cố là minh hôn, ngụ ý làm như vậy rất rõ ràng. Thực lực của Lý gia rất hùng hậu, trắng đen đều có dính tới. Lý Cố thân là chủ nhân hiện thời, không chỉ là ông chủ mafia người khác nghe tới đã sợ mất mật mà còn là một nhân vật nổi tiếng tuổi trẻ tài cao trong xã hội, là đối tượng được vô số truyền thông và tạp chí lá cải tranh nhau đưa tin, bởi vậy buổi lễ minh hôn này từ hơn một tháng trước đã gây xôn xao rồi. Nghe nói để nhìn thấy linh hồn của người yêu, Lý Cố đã mời vài vị pháp sư có tiếng. Lúc đối mặt với câu hỏi của phóng viên, vẻ mặt luôn lạnh nhạt của hắn lần đầu tiên có chút hòa hoãn “Cậu ấy rất yêu tôi, tôi tin một ngày nào đó cậu ấy nhất định sẽ trở về.” Phóng viên cả gan hỏi “Vậy anh có nghĩ tới vấn đề con nối dõi không?” “Ừ, có thể chọn một người trong dòng họ để làm người thừa kế.” “… Thế còn anh thì sao?” “Tôi không cần.” Lý Cố thản nhiên nói “Sau khi kết hôn, tôi sẽ mãi mãi chung thủy với cậu ấy, dù là linh hồn hay thể xác.” Tin tức này sau khi lan rộng đã khiến vô số người cảm động, lời chúc phúc trên Internet nhiều tới đếm không xuể, nhưng thực tế nếu đứng ở lập trường người tham dự hôn lễ, điều này thật ra có chút đáng sợ, bởi vì việc gọi hồn ma lên vẫn khiến người ta sởn tóc gáy, đặc biệt phần lớn trong số họ đều vác mạng người trên lưng, lỡ mà mấy ông thầy kia không đưa người cần đưa tới, mà lại đưa lệ quỷ về, vậy thì chẳng khác gì đòi mạng à. Nhưng mà hết cách rồi, họ cũng không thể không đến. Tình hình ở thành phố Nhất Duyên phức tạp lại hay biến đổi, địa vị cao thấp chỉ là chuyện một sớm một chiều, giống như “hôm nay lái xe sang, ngày mai đi ăn xin”, việc này nhìn mãi cũng thành quen. Lý gia ở Nhất Duyên đã có lịch sử cả trăm năm, mặc dù trải qua mưa gió nhưng vẫn đứng sừng sững, là sự lựa chọn kết giao đầu tiên của các thế lực muốn dựa hơi vào. Lý Cố ở vị trí nắm quyền chưa đến tám năm, tuy nói trong quá trình có một vài khó khăn, nhưng dù sao hắn cũng là do một tay ông Lý dẫn dắt. Năng lực, thủ đoạn so với ông Lý chỉ hơn chứ không kém, cho nên nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Lý gia vẫn sẽ tiếp tục thời kỳ huy hoàng. Bởi vậy đừng nói hiện tại Lý Cố muốn cưới một hồn ma, mà kể cả cưới mười thậm chí đột nhiên động kinh kết hôn với động vật, họ cũng phải nghĩ mọi cách để lấy được một tấm thiệp mời, vót nhọn đầu chui vào bên trong. Địa điểm diễn ra hôn lễ là ở nhà cũ của Lý gia, nó được xây ở ngoại ô, quang cảnh rất đẹp. Bên ngoài tòa nhà tổng cộng có hai cái cổng, từ cánh cổng đầu tiên ở ngoài cùng đi vào là con đường rộng bốn mét, dài khoảng ba trăm mét, ở cuối là cánh cổng thứ hai, phía sau đó chính là tòa nhà rộng lớn. Hai bên đường trồng cả biển hoa, xung quanh trồng các loại cây cao thấp khác nhau, đẹp đến nỗi như rơi vào trong mộng cảnh. Lúc này đã là hoàng hôn, khắp nơi nhuộm sắc đỏ ánh vàng, rất quyến rũ, dẫn tới không ít vị khách xuống xe ở cổng đầu tiên rồi đi bộ vào trong. Thiệu Trạch cũng xen lẫn trong đó, hăng hái nghe người xung quanh nhiều chuyện, thuận tiện thu thập vài thông tin hữu dụng. “Biển hoa này là năm đó Lý Cố trồng vì Lý Thiếu Chu đấy. Nghe nói Lý Cố thường hay đứng một mình ở đây. Nghĩ lại cũng đúng, họ lớn lên bên nhau từ hồi còn bé, vốn định kết hôn với nhau rồi. Thật đáng tiếc mà.” Mấy cô tiểu thư xinh đẹp, cao quý tụ tập lại vừa đi vừa nói chuyện, âm lượng vừa phải, miễn cưỡng mới khiến Thiệu Trạch phía sau các cô hai mét nghe thấy được. “Chưa chắc, năm đó Lý Cố cũng chơi bời bên ngoài một thời gian đó.” Một cô gái khác nói “Nếu anh ta thật sự thích Lý Thiếu Chu sao có thể làm ra chuyện đó? Vậy nên nguyên nhân trồng hoa phần lớn là để lấy lòng thôi, dù gì… anh ta cũng không phải là con ruột của ông Lý, Lý Thiếu Chu mới phải.” Mấy cô nàng còn lại ngạc nhiên, đè thấp giọng “Nghe nói là con riêng mà.” “Không thể nào.” Cô nàng kia cười nhạo “Ông Lý xem Lý Thiếu Chu còn quan trọng hơn mạng sống của mình, chắc chắn Lý Thiếu Chu là con ruột. Nếu không phải vì Omega khá yếu đuối, ông ấy không nỡ để cậu ta chịu khổ thì vị trí này đã thuộc về cậu ta từ lâu rồi, nào tới lượt Lý Cố. Mà nếu Lý Thiếu Chu là con ruột, Lý Cố tất nhiên sẽ không phải, không thì loạn luân mất rồi.” Những người khác gượng cười, không dám đáp lại. Thân phận của các cô không bì kịp cô tiểu thư cao quý kia, cô ta có thể ở đây không kiêng kị mà bàn tán chuyện nhà người ta nhưng các cô lại không thể. “Đôi khi tôi thấy rất tiếc cho Lý Thiếu Chu.” Cô gái kia khẽ nói “Nếu cậu ta có thể mạnh mẽ lên một chút, ông Lý đã không cần sợ cậu ta bị người trong dòng họ ức hiếp mà phải nhận Lý Cố làm con nuôi. Lý Thiếu Chu cũng sẽ không yêu phải Lý Cố, để cuối cùng ra nông nổi vì cứu anh ta mà chết.” Thiệu Trạch ở phía sau nghe, xa xăm nói “Đáng thương quá đi.” Có mấy cô trong nhóm đó quay đầu nhìn y, thấy lạ mặt liền tự động xem nhẹ, tiếp tục nói chuyện phiếm, có người chần chừ mở miệng “Tôi nghe nói thật ra Lý Cố có quan hệ huyết thống với Lý gia.” “A, chuyện này tới lúc chết ông Lý cũng không nhắc tới, ai biết thật giả ra sao.” Cô nàng kia nói “Cho dù có cũng không thể quá gần, nếu không ông ấy sẽ không tác hợp cho họ đâu.” Những cô còn lại nghĩ ngợi một lát, sau đó gật đầu phụ họa. Cô gái nhìn hai bên đường, sâu kín nói “Vậy nên lúc trước Lý Cố có bao nhiêu là thật lòng với Lý Thiếu Chu, trồng hoa đến cùng có phải là tự nguyện không thì chỉ có mình anh ta mới biết được.” “Chắc là có đấy, sau khi Lý Cố nắm quyền, tình cảm của anh ta dành cho Lý Thiếu Chu cũng không thay đổi, vẫn yêu cậu ta như vậy, kể cả sau này… nhưng ở vị trí của anh ta cũng đâu thể thiếu những cuộc mua vui.” “Các cô thì biết cái gì, ánh mắt ông Lý rất sắc bén. Nếu nhân phẩm của Lý Cố không tốt, ông ấy tuyệt đối sẽ không đưa vị trí này cho anh ta. Với tính cách của Lý Cố dù cho không yêu Lý Thiếu Chu cũng sẽ đối tốt với cậu ta, bảo đảm cho cậu ta một đời không lo cơm áo. Đây mới là nguyên nhân ông Lý chọn Lý Cố.” Cô nàng kia thở dài, nói “Đó cũng là nguyên nhân Lý Thiếu Chu một lòng với Lý Cố, cậu ta thật sự thích Lý Cố, thích tới mức sau này Lý Cố nắm thực quyền rồi bắt đầu cuộc sống phóng túng cậu ta cũng không hết hi vọng, đúng là đồ ngốc mà.” Thiệu Trạch nghe tới say sưa “Ôi đáng thương quá.” “Đúng vậy.” Cô gái nói “Tôi cảm thấy không đáng giá thay cho cậu ta. Với điều kiện của cậu ta rõ ràng có thể chọn người tốt hơn, ai ngờ lại coi trọng Lý Cố, yêu tới rơi vào tình cảnh này… haiz…” Thiệu Trạch gật đầu “Thật là đáng thương. Thật là đáng thương.” Cảnh Hạo xuống xe giữa đường, vừa vặn cách các cô gái đó không xa, cuộc nói chuyện kia hắn chỉ nghe được vài câu. Trong lòng đang không có cảm xúc gì lại nghe thấy người nào đó cảm khái liên tục hai tiếng không hề có chút thành ý, hắn lập tức nhìn qua – cô gái trước mắt trang điểm quá đậm, nhan sắc ở bậc trung, nhưng chiếc đầm dự tiệc màu đen của cô ta trái lại lộ ra vài phần bí ẩn và khác biệt. Thiệu Trạch nhận thấy tầm mắt của hắn, y hơi nghiêng đầu, vừa vặn chạm vào mắt hắn, thế là y liền nở nụ cười nhợt nhạt. Cảnh Hạo hơi giật mình, chỉ cảm thấy ngoại hình người này bình thường, cười lên lại rất dịu dàng, thậm chí có thể khiến người ta không hiểu sao lại sinh ra cảm giác thân thiết, làm cho hắn không khỏi nhìn thêm một lát. Thiệu Trạch nhướn mày, ném cho hắn một ánh mắt quyến rũ và ngọt ngào. “…” Cảnh Hạo lập tức quay đầu, trong lòng thầm nghĩ, vừa nãy đầu hắn tuyệt đối là không minh mẫn nên mới thấy cô ả đặc biệt. Thiệu Trạch không ngại việc bị lạnh nhạt, tiếp tục nhàn rỗi nghe người ta nhiều chuyện. Cô gái lúc nãy vừa nói xong chuyện Lý Thiếu Chu chết, rồi khẽ nói “Đã năm năm rồi.” Người bên cạnh gật đầu, nhịn không được nói “Từ sau khi cậu ta chết, Lý Cố lại không lăng nhăng nữa, vậy thật ra là anh ta có yêu Lý Thiếu Chu.” Cô nàng kia cười khẩy “E rằng chờ người ta chết rồi mới nhận ra.” Mấy người còn lại cười khan, không dám nhiều lời. Thiệu Trạch nghe được gần hết, không khỏi khoa trương kết luận “Con người ấy, có khi thích bị coi thường.” Giọng của y rất nhỏ, Cảnh Hạo ở gần đó vừa vặn nghe thấy, hắn vẫn không vừa mắt với Lý Cố, nên chỉ cảm thấy lời này nghe vào tai vô cùng thoải mái, liền theo bản năng ngó qua, cuối cùng lại nhìn thấy khuôn mặt kia. Thiệu Trạch nhạy bén nhận ra, khóe miệng cong lên, lại quăng cho hắn một ánh mắt quyến rũ. “…” Cảnh Hạo dời tầm mắt về, hoàn toàn không nhìn cô ả nữa. Hắn đi nhanh hơn một chút, mấy cô nàng phía trước liền nhanh chóng thấy hắn, đồng loạt lộ ra vẻ ngạc nhiên, cô gái kia lập tức nở nụ cười, bước tới “Anh hai, tới lúc nào vậy?” Cảnh Hạo xoa đầu cô “Vừa mới tới.” “Vậy lời em nói anh đều nghe thấy à?” Cô gái kéo cánh tay hắn “Em nói có đúng không?” Sắc mặt Cảnh Hạo không thay đổi, trong đáy mắt mang theo ý cười nhàn nhạt “Có lẽ.” Hai người được một đám cấp dưới vây quanh dần dần đi xa, những cô tiểu thư còn lại đều biết không chen miệng vào được, cũng không để ý mà tiếp tục nói chuyện phiếm. “Làm tôi sợ giật nảy cả mình, sao Cảnh Hạo cũng tới? Tôi cứ tưởng anh ta không có tâm tình nhàn rỗi kia cơ chứ.” “Có thể là tới ngắm cảnh đẹp? Ai mà biết mấy nhân vật lớn như họ suy nghĩ cái gì.” Những người khác gật đầu, bắt đầu nói qua chuyện khác, một lát sau có người đột nhiên hỏi “Các cô nói xem, thật sự có thể gọi hồn được không? Dù sao tôi cũng thấy hơi sợ.” “Đừng làm tôi nghĩ tới chuyện đó, tôi cũng sợ…” Mấy cô gái xinh đẹp, giàu có này đều là Omega, trông hơi mảnh mai. Có điều một lúc lâu sau liền có Alpha không kiềm nén được ý muốn bảo hộ đối với Omega trong bản năng của mình mà tới tấp đi đến an ủi, thuận tiện mượn cơ hội bắt chuyện. Thiệu Trạch bị kéo ra một khoảng, y liền đi chỗ khác sưu tầm tin tức, sau đó bất giác đi tới trước cánh cổng thứ hai. Quản lý đang tươi cười chào đón khách quý, thấy cô tới gần chỉ cảm thấy một mùi nước hoa “dỏm” nồng nặc xông thẳng vào mũi, thậm chí ngay cả “chất dẫn dụ” của cô ta cũng bị át mất, ông thầm nhíu mày, lịch sự nói “Thưa cô, xin hãy đưa thiệp mời ra.” Thiệu Trạch mỉm cười gật đầu, tao nhã lấy ra một phong thư trong cái túi lớn của mình “Vâng, ở bên trong chính là…” Y đang nói lại tựa như thấy người quen, cười tươi chạy vào, vẫy tay “Tiểu Lệ, tớ ở đây nè.” “Xin cô chờ đã.” Quản lý vừa bóc phong thư vừa gọi lớn, thấy cô nàng không dừng lại, trong lòng ông chợt lóe lên dự cảm không tốt, dặn dò người bên cạnh “Theo cô ta! Mau lên.” Người bên dưới gật đầu, vội vàng đuổi theo. Quản lý nhanh chóng lấy thứ ở trong phong thư ra, phát hiện vẫn là một phong thư, trầm mặc một giây tiếp tục bóc, bên trong lại là một phong thư, ông vẫn không hết hi vọng mà mở tiếp và vẫn là một phong thư. Quản lý “…” Quản lý nhìn về đám đông, sau khi tìm kiếm một lúc lâu cũng không thấy bóng dáng cô gái kia và anh chàng cấp dưới, cảm giác bất an càng sâu. Từ ngày cậu chủ qua đời, ông chủ tự dằn vặt mình suốt năm năm, nay rốt cuộc nghĩ ra cách dùng minh hôn để hoàn toàn khẳng định mối quan hệ của hai người, mức độ coi trọng đối với hôn lễ này có thể nghĩ được, lỡ hôm nay xảy ra sai lầm gì, chắc chắn ông chủ sẽ tự tay băm họ ra cho chó ăn. Nghĩ tới đủ loại hậu quả, trên trán ông toát ra tầng mồ hôi lạnh, vội vàng sai tiếp hai người, tranh thủ không để xảy ra sai sót nào. Trong sân bày biện mấy dãy bàn dài, những vị khách đứng thành tốp năm tốp ba, đang mỉm cười bắt chuyện với nhau. Thiệu Trạch nhanh chóng xuyên qua đám đông, chạy thẳng vào trong tòa nhà, y quay đầu thì thấy tên cấp dưới kia vào tòa nhà theo mình, mắt đảo qua, thấy cửa toilet bên cạnh đang sắp đóng lại, y liền tranh thủ thời cơ lách mình chen vào. Cảnh Hạo bị bất ngờ mà lùi về sau nửa bước, nheo mắt chăm chú nhìn người kia “Gì vậy?” Thiệu Trạch đưa tay ra sau đóng cửa lại, chớp mắt mấy cái, nóng bỏng nhìn hắn “Em có lời muốn nói với anh.” Cảnh Hạo rất không muốn thấy cô nàng này, hắn lạnh lùng nói “Tôi không muốn nghe, đi ra ngoài.” “Không, em nhất định phải nói, giữ trong lòng khó chịu lắm.” Thiệu Trạch liên tưởng tới cái gì đó, quan tâm nhìn hắn “Hay anh cứ đi vệ sinh trước đi, em ở bên cạnh chờ một lát cũng được.” Cảnh Hạo “…” Cảnh Hạo luôn là kẻ mãnh liệt, có rất ít người dám suồng sã trước mặt hắn, đồng tử của hắn lập tức tối đi, uy lực trên người càng nặng hơn “Tôi lặp lại một lần nữa, đi ra ngoài.” “Không, chuyện này rất quan trọng, em thấy anh có quyền được biết.” Cảnh Hạo nhìn chăm chăm vào cô ả “Là chuyện nghiêm chỉnh?” “Ừ.” “Nói đi.” Sắc mặt Thiệu Trạch nghiêm túc “Thật ra ngay từ cái nhìn đầu tiên em đã yêu anh rồi.” Mặt Cảnh Hạo không chút thay đổi “Cút đi cho tôi.”
|