Bất Báo
|
|
CHƯƠNG 45. CHUYỆN CŨ
Phòng của Lý Thiếu Chu nằm kề trung tâm nhà sau, cách phòng ngủ chính rất gần, trang trí khắp nơi bên trong đều là đồ có giá trị, nhưng không hiện lên vẻ xa hoa, cả căn phòng lấy màu sáng làm chủ đạo, khiến người ta cảm thấy vô cùng thoải mái. Mấy năm nay Lý Cố vẫn cho người vào quét dọn, tất cả bài trí trong này hầu như giống hệt bảy năm trước, thời gian tựa hồ dừng lại ở đây, chỉ chờ chủ nhân của nó trở về nhấn xuống nút khởi động mới có thể một lần nữa xoay chuyển. Lý Cố nhìn Thiệu Trạch, chỉ cảm thấy sự thong dong và bình tĩnh luôn có của mình có chút không duy trì nổi, trong lòng hắn không thể kiểm soát được mà mang theo chút bất an và khẩn trương, nhưng nó nhanh chóng bị đè nén mạnh mẽ, ánh mắt tập trung trên cơ thể người kia, chầm chậm tiến tới “Cậu là muốn thuyết phục tôi tin cậu không phải Thiếu Chu hay là rốt cuộc không muốn trốn tránh nữa mà ngả bài cùng tôi?” “Anh đoán xem?” Thiệu Trạch nhướn mày mỉm cười, thấy hắn đến càng lúc càng gần, lại hoàn toàn không có ý dừng lại, y liền đứng dậy đi qua bên cạnh hai bước, kéo khoảng cách giữa hai người ra, tìm đại một chỗ dựa vào, giương mắt nhìn hắn. Lý Cố bước tới trước giường, vốn định ngồi xuống bên cạnh y, thấy thế liền dừng một chút, tạm thời không đi qua “Cậu muốn nói chuyện gì?” “Nói thật đi, anh thật sự cảm thấy tôi là Lý Thiếu Chu?” Lý Cố trầm mặc nửa giây “Ừ.” “Bởi vì tôi từng lẻn vào Lý gia?” Thiệu Trạch hỏi “Lúc đó vì bất đắc dĩ tôi mới tới khu chín, nếu hai năm trước không có chuyện xảy ra, hiện tại tôi tới Nhất Duyên quản lý chi nhánh, quen biết hợp tác với các anh, anh còn có thể cho rằng tôi là Lý Thiếu Chu không?” Lý Cố nheo mắt, thật ra tính cách và khí chất của người này đều không giống Thiếu Chu lắm, chỉ là lúc trước y thành công ra vào Lý gia, điểm đáng ngờ trong đó lại quá nhiều, nên dù thế nào hắn cũng sẽ không buông tay. Hắn không hề cử động “Chính cậu cũng nói là nếu mà, sự thật không thể phủ nhận được.” “Hiệu quả đúng là không lớn.” Thiệu Trạch khoa trương thở dài “Hồi đó đám người kia sắp đặt tôi tới khu chín thật ra không phải vì một món đồ.” Lý Cố không muốn lãng phí thời gian, hắn nhàn nhạt hỏi “Cậu muốn nói với tôi chính là chuyện này?” “Không, tôi muốn khuyên anh mấy câu. Tôi cảm thấy con người không nên sống trong quá khứ, Lý Thiếu Chu đã qua đời lâu như vậy rồi, anh nên nhìn về phía trước, nếu không anh sẽ sống không vui vẻ đâu, còn phải kéo người khác xuống nước cùng nữa, như vậy là không lịch sự đâu.” Thiệu Trạch chân thành đề nghị “Anh đã ba mươi tuổi rồi, đừng rối rắm vài chuyện không hay trong quá khứ nữa, chín chắn một chút không phải là tốt hơn sao?” Đồng tử của Lý Cố hơi trầm xuống, nhìn y vài lần, không nói hai lời đi bước dài tới, rõ ràng không muốn tiếp tục kéo dài với y. Thiệu Trạch nghiêng người né tránh, ánh mắt đảo qua, bỗng nhiên thấy cây kim tiêm trong tay hắn, y liền lùi về sau nửa bước ngăn cánh tay hắn lại. Thoáng chốc Lý Cố đổi kim tiêm sang tay kia, cổ tay khẽ lật bắt lấy y, chuẩn bị lấy máu. Thiệu Trạch phản ứng rất nhanh, lúc hắn đổi tay y liền giơ chân lên dùng sức đạp qua. Lý Cố biết nếu thật sự bị đạp trúng ngực, sức cú đạp này tuyệt đối không nhỏ, nên hắn không dám khinh thường, vội vàng tránh né, hai người nhất thời tách ra. Trải qua đợt dây dưa này, cổ áo sơ mi của Thiệu Trạch bị kéo ra một chút, lộ ra một sợi dây màu đỏ và một viên ngọc, Lý Cố thấy rất rõ, đồng tử thoáng chốc tối đi, nhìn chằm chằm qua bên kia. Thiệu Trạch sững sờ một giây, nhìn hắn, lại nhìn thứ trên cổ, đoán ra tính nghiêm trọng của sự việc, y liền chớp mắt mấy cái, thong thả sửa sang lại quần áo, kiên nhẫn giáo dục “Dù gì tôi cũng là khách, anh có thể lịch sự chút không?” Lý Cố trầm mặc quan sát y, vài giây sau mới mở miệng “… Nếu hôm nay không nhận được đáp án, tôi sẽ không thu tay đâu.” Thiệu Trạch cười tít mắt gật đầu “Vậy nên không phải tôi đến đây để giải quyết vấn đề à.” “Nếu cậu thật sự nghĩ như vậy, thế sao lúc trước lại không chịu phối hợp?” “Đó là vì tôi khó chịu, hiện tại nếu anh lại làm tôi khó chịu thì tôi vẫn sẽ không phối hợp đâu.” Thiệu Trạch kéo chiếc ghế dựa ra ngồi xuống, chống cằm đối diện với hắn. Y vui vẻ nheo mắt, sao lại không phối hợp ư? Đương nhiên là không muốn Lý Cố có được tờ kết quả xét nghiệm kia, lại càng không muốn Cảnh Hạo bất ngờ nhìn thấy tờ kết quả đó mà biết được chân tướng, nếu không tới lúc đó người chết sẽ là y. Lý Cố nhìn y vài lần “Cậu muốn giải quyết thế nào?” Mặt Thiệu Trạch đầy hồn nhiên thuần khiết, đưa tay đề nghị “Chúng ta bình tĩnh, hòa nhã ngồi xuống uống trà nói chuyện, giải thích đầy đủ cho anh biết tôi không phải Lý Thiếu Chu anh quen, sau đó anh tiếp tục làm ông chủ của anh, tôi về nhà ăn cơm, thế nào?” Đồng tử của Lý Cố trầm xuống, kiên nhẫn ừ một tiếng, chậm rãi tiến lên. Thiệu Trạch nhìn biểu tình của hắn, đứng dậy đi ra ngoài “Tôi cảm thấy anh không bằng lòng lắm. Không sao, anh có thể suy nghĩ, hôm khác chúng ta lại nói chuyện.” “Bên ngoài đều là người của tôi.” “… Được rồi.” Thiệu Trạch dừng một chút, chậm rì rì trở về. Nhân sơ hở lúc y xoay người Lý Cố liền tăng tốc độ, khi tới gần lại thấy y muốn trốn, hắn không khỏi lạnh giọng nói “Thiếu Chu, em nợ anh một thứ đó.” Thiệu Trạch thoáng chốc cứng đờ. Lý Cố thấy đúng thời cơ liền vội vàng kéo y tới bên người, hít sâu một hơi, run rẩy cầm kim tiêm để sát vào y định lấy bằng chứng. Thiệu Trạch nhanh chóng lấy lại tinh thần, dùng sức trên tay hắn, trước khi hắn phản ứng lại liền cướp cây kim tiêm, lùi về sau tạo ra khoảng cách. Không gian nhất thời có chút tĩnh lặng, đồng tử của Lý Cố càng thâm sâu, rõ ràng có chút không kiểm soát nổi, sau một lúc lâu, hắn mới run run nói “… Thật ra anh đã không cần phải xét nghiệm nữa.” Hắn dừng một chút, nhớ tới phản ứng của y khi vừa nghe câu nói kia, cảm xúc trong mắt lại càng sâu thêm “Quả nhiên… cái gì em cũng biết, hồi đó em đều giả bộ sao?” Thiệu Trạch làm như mắt điếc tai ngơ, tiện tay ném cây kim tiêm kia đi, đi tới chiếc giường lớn ngồi xuống, suốt quá trình đều rất bình tĩnh, giống như y đã đoán được kết quả sẽ là như vậy từ lâu rồi, y chậm rãi mở miệng “Mười hai lần ám sát, chín lần bị bỏ thuốc độc, bốn lần tai nạn giao thông.” Lý Cố nhất thời nheo mắt “Đây là cái gì?” Thiệu Trạch nở nụ cười, nhẹ nhàng thở ra một hơi “Đây là số lần ám sát Lý Thiếu Chu trải qua trong thời gian đó, may mà Lý Thiếu Chu không thích ra ngoài, nếu không số lần tai nạn giao thông chắc còn gia tăng.” Đồng tử của Lý Cố co lại, ngay sau đó ý thức được cái gì, sắc mặt hắn đột biến “Không thể nào!” “Không có gì là không thể cả.” Thiệu Trạch chống cằm “Đây chỉ là bề ngoài, về phần ngấm ngầm bị chặn trước có bao nhiêu còn rất khó nói. Dựa vào con số đó, nếu đối phương ra tay bịt đầu mối, làm thế nào cũng phải mưu đồ thật lâu, coi như một tháng hai lần, thì cộng lại cũng tới cả một năm.” Lý Cố dường như bị chấn động rất lớn “Không thể nào có chuyện này, ba, ông ấy rõ ràng…” “Lý Cố.” Thiệu Trạch cắt ngang, lẳng lặng nhìn hắn, ánh mắt có chút trong trẻo lạnh lùng, lại không khiến người khác cảm thấy sắc bén, trái lại thậm chí còn lộ ra chút ôn hòa “Nhiều lần bị đe dọa tính mạng như thế, kể cả Lý Thiếu Chu thật sự nợ anh thì cũng đã trả đủ rồi.” Đáy lòng Lý Cố chấn động, bước mạnh về phía y nửa bước “Thiếu Chu, em…” “Tôi không phải Lý Thiếu Chu, cậu ta đã chết rồi.” Thiệu Trạch đứng dậy đối diện với hắn “Tôi họ thiệu, tên là Thiệu Trạch, điểm này xin anh hãy nhớ cho. À, hồi trước anh hỏi sao tôi trốn ra được, giờ tôi sẽ nói cho anh biết.” Y vừa nói vừa đi tới trước vách tường bên cạnh chiếc giường lớn, tùy tiện sờ soạng một chỗ, ngay sau đó chỗ đó liền mở ra một cánh cửa, y nhanh chóng đi vào, cánh cửa lập tức im hơi lặng tiếng đóng lại phía sau y. “Thiếu Chu!” Lý Cố nhào tới phía trước, tìm xung quanh lại không phát hiện bất cứ chỗ nào đặc thù, hắn không khỏi đấm mạnh vào tường, nhanh chóng đi ra ngoài, sai người lấy một trái lựu đạn cho mình. Lưu Chí đang canh ở bên ngoài, thấy sắc mặt hắn rõ ràng không tốt, anh liền bước nhanh tới “Sao thế? Xảy ra chuyện gì?” Đôi mắt của Lý Cố mang theo chút tơ máu, hoàn toàn không còn vẻ lãnh đạm khi xưa, hắn mím môi, không nói một lời. Lưu Chí bị hơi thở độc đoán trên người hắn tỏa ra khiến tóc gáy dựng thẳng, lùi về sau nửa bước “Rốt cuộc là sao? Cậu ta nói gì? Nói cậu ta là Thiếu Chu sao?” Lý Cố trầm mặc hồi lâu, khàn giọng nói “… Không có, nhưng cậu ấy bảo mình họ Thiệu.” Lưu Chí hoàn toàn không thể hiểu quan hệ nhân quả trong đó, anh không khỏi hỏi “Thì sao?” “Tên thế hệ này của Lý gia đều chỉ có một chữ duy nhất, cậu biết tại sao Thiếu Chu lại có hai chữ không?” Lưu Chí giật mình, chỉ nghe Lý Cố nhấn từng chữ một “Bởi vì mẹ cậu ấy họ Thiệu.” Lưu Chí kinh ngạc, còn chưa mở miệng thì đã thấy lính đánh thuê đi lấy lựu đạn trở lại. Lý Cố cầm vào phòng, kéo khóa ra ném về bên kia, rồi nhanh chóng rút lui ra ngoài phòng, ngay sau đó chỉ nghe bùm một tiếng, cả mặt đất đều rung theo. Lưu Chí xoa lỗ tai, nhìn khói bụi tỏa ra, nhất thời khó có thể tin vào. Nếu là trước kia, ai dám động vào thứ gì trong căn phòng này Lý Cố tuyệt đối sẽ lột da đối phương, thế nhưng nay hắn lại tự tay hủy đi, chẳng lẽ người kia thật sự là Thiếu Chu? Ánh mắt Lưu Chí đảo qua, thấy Lý Cố đi thẳng vào, anh liền nhanh chóng đuổi theo. Chỗ lựu đạn nổ có vỡ ra một cái động, lộ ra một đường hầm âm u, không biết thông tới nơi nào, Lưu Chí há miệng “… Chẳng lẽ lần trước cậu ta chính là trốn như vậy?” Lý Cố không đáp, sai vài thuộc hạ vào trong dò đường, xem có gì không. Lưu Chí kinh ngạc “Không đuổi theo?” “… Không cần.” Lý Cố nói “Chắc cậu ấy sẽ về nhà.” “Vậy cậu muốn đi tìm cậu ta?” Lý Cố nhớ tới cuộc đối thoại vừa nãy, nhìn đường hầm kia, trầm mặc một lát hắn đột nhiên hỏi “Cậu nói xem… sao trong phòng Thiếu Chu lại có cái này?” Lưu Chí nghĩ một lát “Chắc tòa nhà nào cũng có đường hầm? Hoặc là ông Lý cố ý xây cho Thiếu Chu?” “Ừ, ba sợ tôi sau khi lên nắm quyền sẽ có một ngày giết Thiếu Chu. Thiếu Chu, em ấy…” Lý Cố nhắm chặt mắt “Có thể cũng nghĩ như vậy…” Lưu Chí kinh ngạc “Tại sao?” Lý Cố vẫn nhắm hai mắt, không trả lời. Lưu Chí quan sát một lát, chỉ cảm thấy hắn hoàn toàn không nằm trong hình dáng, tuy sắc mặt bình tĩnh, lại khiến người ta có một ảo giác cảm xúc bị đè nén thật chặt, phảng phất như lúc nào cũng có thể bùng nổ. Anh biết không hỏi được gì, liền ra hiệu với mọi người xung quanh, cùng họ ra ngoài, để Lý Cố được yên lặng. Biển hoa của nhà họ Lý rất rộng, xung quanh được bao bọc bởi những cái cây cao thấp khác biệt, trông rất đẹp. Lúc này Thịnh Tước đang ở bên ngoài Lý gia, đứng ở một góc nhìn không chớp mắt, thỉnh thoảng nhìn điện thoại di động và ngã tư đường, kiên nhẫn chờ đợi thủ trưởng nhà mình, mà đúng lúc này bên cạnh bỗng nhiên truyền tới một giọng nói, trong lòng hắn run lên, lập tức nhìn qua. Thiệu Trạch mỉm cười bước ra “Đi thôi.” Thịnh Tước nhìn chỗ góc kia, lại nhìn y, trầm mặc nửa giây, sáng suốt không hỏi nhiều, mở cửa xe cho y. Lúc hai người trở về Kiều Tịch đang uống cà phê, thấy bọn họ liền nhàn nhạt gật đầu, xem như là chào hỏi. Thiệu Trạch mỉm cười ngồi xuống cạnh anh “Ba em có xây một phòng thí nghiệm trong nhà này cho anh đấy, anh xem chưa? Có cần sửa chỗ nào không?” “Không cần đâu.” Kiều Tịch nhìn y một cái “Tên Cảnh Hạo nhà kế bên vẫn thích em nhỉ?” Thiệu Trạch nhất thời nhướn mày “Nghe ai nói vậy?” “Lúc trước ông chủ hỏi em viên ngọc này là từ đâu ra, em đã trả lời thế nào?” “Em bảo là hồi trước em từng đeo.” Thiệu Trạch hơi khựng lại, kinh ngạc “Ba em lại điều tra?” “Ừ, đây là ngọc Cảnh gia cho con dâu.” Kiều Tịch bình tĩnh nhìn y, biểu tình trên mặt tuy rất lãnh đạm, nhưng tâm tình lại vô cùng vui sướng “Tụi anh đưa em tới khu chín vốn định cho em diễn kịch cẩu huyết, ai ngờ hiện thực còn cẩu huyết hơn tụi anh đoán nữa. Tốt quá.” Thiệu Trạch “…” “Anh nghe nói hôm nay em ở nhà họ Lý một lúc, nói chuyện với Lý Cố xong rồi? Hắn đã biết chưa?” Thiệu Trạch chớp mắt mấy cái “Chắc là rồi.” “Vậy Cảnh Hạo cũng sẽ biết thôi, em định tự mình nói cho hắn hay là để tự hắn đoán?” Thiệu Trạch trầm mặc một chút “Anh nói xem nếu anh ta biết thì sẽ làm gì?” “Chắc chắn sẽ đánh dấu em.” Kiều Tịch dừng một chút “Hay là anh cho em một liều thuốc, em làm cho hắn hôn mê rồi đè hắn?” “… Không không, em không thích hợp làm chuyện tốn sức lực thế đâu.” Thiệu Trạch lắc đầu mạnh, tiếp đó chuyển lại đề tài vừa rồi “Lý Cố không phải kẻ ngốc, anh ta biết quan hệ của em và Cảnh Hạo, vậy nên anh ta nhất định sẽ không để lộ tin tức này ra với Cảnh Hạo đâu, tạm thời em vẫn rất an toàn.” Kiều Tịch nhắc nhở “Giấy không thể gói được lửa, em không thể giấu mãi được.” Thiệu Trạch yên lặng hồi tưởng mấy ngày gần đây y cứ lấy chuyện Lý Thiếu Chu ra chèn ép ông chủ Cảnh, lỡ Cảnh Hạo biết chân tướng, hơn nữa chất dẫn dụ trên người y vẫn là mùi vị hắn nhớ nhung bao năm, vậy kết quả… Thiệu Trạch chậm chạp vùi vào sofa, cuộn người lại “Em không nghe thấy gì hết.” Kiều Tịch “…” Cảnh Hạo làm việc tới khuya mới về, trước đó hắn đã gọi cho Thiệu Trạch, biết vợ mình bình an về tới nhà liền dặn y phải ngoan ngoãn ăn cơm, sau đó về nhà chờ hắn. Có lẽ Thiệu Trạch cảm thấy chột dạ, nên y vô cùng nghe lời, ăn cơm xong liền qua nhà họ Cảnh, im lặng ngồi trên giường đọc sách, bộ dáng vô cùng ngoan ngoãn. Cảnh Hạo vào cửa liền nhìn thấy hình ảnh này, hắn im lặng, chầm chậm đi qua, hôn lên trán của Thiệu Trạch, tiếp đó đơn giản tắm táp một cái, leo lên giường “Hôm nay em nói gì với Lý Cố?” Thiệu Trạch chớp mắt mấy cái “Tôi nghiêm túc giảng giải đạo lý với anh ta, mạch suy nghĩ rõ ràng, quan điểm chính xác, chứng cớ đầy đủ.” Cảnh Hạo nhướn mày “Sau đó?” “Anh ta không tin.” “…” Ông chủ Cảnh nghĩ, Lý Cố tin mới lạ đấy, hắn an ủi xoa đầu Thiệu Trạch “Sau đó nữa thì sao?” “Tôi nói muốn về nhà, anh ta không chịu, nên tôi liền chuồn đi.” Cảnh Hạo kinh ngạc “Em chuồn thế nào?” Mặt Thiệu Trạch đầy nghiêm túc “Trèo tường.” Cảnh Hạo nhìn y, trong tình huống Lý Cố có chuẩn bị, sao y còn có thể trèo tường được? Rốt cuộc y trèo chỗ nào? Thiệu Trạch hoàn toàn không để ý tới vẻ thăm dò của hắn, tội nghiệp đưa tay níu lấy người hắn “Tôi mệt quá.” Cảnh Hạo lấy lại tinh thần, thản nhiên ừ một tiếng, ôm y vào lòng. Thiệu Trạch ngửi ngửi, chỉ cảm thấy mùi hương này khiến người ta thật an tâm, y liền cọ vào cổ hắn, chậm rãi nhắm mắt lại, trong mơ y cũng cuộn mình trong lòng một người như vậy, xung quanh là hương hoa bay lượn, bầu trời trong xanh, gió khẽ thổi, khiến người ta cảm thấy thật thoải mái mà muốn cứ như vậy thiếp đi.
|
CHƯƠNG 46. KHÚC MẮC (1)
Tối qua Cảnh Hạo đi thẳng về nhà, sáng sớm hôm sau mới chính thức gặp Kiều Tịch, hắn nhìn người trước mắt, ngoại hình người này rất thanh tú, sắc mặt lãnh đạm, trên mũi là cặp mắt kính không gọng, trông có vẻ lành lạnh, mang theo mùi chớ có tới gần. Hắn không khỏi âm thầm gật đầu, xem ra Lâu Huy nói rất đúng, nếu một mực quấn lấy chưa chắc đã có tác dụng lớn. Hai người chào hỏi dưới sự giới thiệu của Thiệu Trạch, lần lượt ngồi xuống, thỉnh thoảng trò chuyện đôi ba câu, không khí xem như không tệ. Sau bữa cơm Cảnh Hạo theo thường lệ chuẩn bị tới công ty, Bạch Triệt lau miệng, mỉm cười với thuộc hạ ý bảo đẩy y ra ngoài, hiển nhiên cũng muốn xuất phát. Chi nhánh của DR tuy còn chưa trang hoàng xong, nhưng công tác chuẩn bị trước đó còn có rất nhiều, hơn nữa y muốn khai thác thị trường ở Hi Quốc của khu mười, thường xuyên cần chạm trán với Cảnh Hạo, cho nên cũng không nhàn rỗi. Thiệu Trạch bị ba mình đá tới nơi này quản lý chi nhánh đương nhiên không thể không làm gì hết, dù trong lòng y có tính toán như vậy thì nhất định Bạch Triệt cũng sẽ không đồng ý. Có điều y từng đấu tranh, chân thành giải thích mình lưu lạc bên ngoài đã nhiều năm, sinh hoạt gian nan, hoàn cảnh ác liệt, có thể sống sót đã không dễ dàng, kiến thức về kinh tế và quản lý chẳng biết gì hết, nếu không cẩn thận sẽ làm sụp đổ sự nghiệp ba vất vả dốc sức gầy dựng, thế thì quá bất hiếu, vậy nên để phòng chuyện ngoài ý muốn nảy sinh, tạm thời vẫn là mặc cho mọi người quản lý đi. Y hơi dừng lại, dưới ánh mắt của Bạch Triệt và Thịnh Tước nghiêm túc nói “Các anh đều là nhân tài, tôi tin vào thực lực của các anh, giao công ty cho các anh tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Nhưng mà các anh yên tâm, dù sao tôi cũng là con trai của ba, sẽ không để ông ấy mất mặt đâu. Thế nên tôi quyết định muốn tiến bước lên vị trí quản lý xuất sắc, chuẩn bị đọc các loại sách để tự học vài năm, tôi tin từ từ mình sẽ thành công.” Thịnh Tước trầm mặc nhìn y, nghĩ rằng, có thể dùng khuôn mặt không biến sắc nói đàng hoàng như vậy, cậu cũng quá vô liêm sỉ rồi đấy. Thật sự không sợ bị sét đánh sao? Bạch Triệt thì cười tươi, hoàn toàn không chịu bỏ qua, y nói lý luận không bằng thực tiễn, em thông minh như vậy có thể vừa xem vừa học với anh. Thiệu Trạch thuần khiết nói em không có thiên phú đó. Bạch Triệt cười nói, cứ thử xem đã, nếu thật sự không được, anh có thể đề nghị với ông chủ, mời vài người thầy tới dạy thêm cho em mười tám tiếng một ngày, từ năm thứ nhất bắt đầu học lên, anh tin em sẽ thích. Thiệu Trạch cảm thấy ba mình nhất định sẽ đồng ý, tiếp đó tưởng tượng hình ảnh kia y liền trầm mặc. Vì thế từ đó về sau Bạch Triệt đi làm, nếu không có chuyện quan trọng Thiệu Trạch cũng phải ngoan ngoãn đi theo. Xe hơi đã chờ ở bên ngoài, Cảnh Hạo nhìn Thiệu Trạch, y mặc chiếc áo sơ mi trắng và quần kaki màu sáng, tuy không giống ông chủ một công ty, nhưng nhìn thế nào cũng thấy quyến rũ. Thiệu Trạch nhận thấy tầm mắt của hắn, không khỏi nhìn lại. Cảnh Hạo xoa đầu y “Trưa tới ăn cơm với tôi nhé.” Thiệu Trạch ừ một tiếng, tiếp tục đi ra ngoài. Thịnh Tước đi sau y, lúc này chợt nghe điện thoại di động vang lên, hắn liền nghe máy, rồi nhìn về phía thủ trưởng nhà mình “Người gác cổng gọi, ông chủ Lý gia tới, nói muốn tìm cậu.” Kiều Tịch đang định tới phòng thí nghiệm, nghe vậy thì dừng lại, nhìn qua. Bạch Triệt cũng dừng lại, nhìn Thiệu Trạch. Ông chủ Cảnh cũng nhìn người nào đó, thản nhiên hỏi “Em định làm sao?” Thiệu Trạch nói với Thịnh Tước là cho vào, tiếp đó nghiêm túc đáp “Giảng giải đạo lý với anh ta.” Cảnh Hạo không khỏi nâng cằm y lên, ngón cái chậm rãi vuốt ve làn da của y “Bảo bối, em cho rằng hắn sẽ tin ư?” “Chỉ cần tôi đủ kiên nhẫn, có lẽ anh ta sẽ tin…” Thiệu Trạch dừng một chút, an ủi “Anh yên tâm, tôi sẽ ở đây nói chuyện với anh ta, không đi chỗ khác đâu.” Cảnh Hạo nhìn y vài lần, không nói tiếp. Bạch Triệt biết rõ chuyện của Thiệu Trạch và Lý Cố, liền cười nói “Vậy em cứ thu xếp trước đi, lát tới tìm anh.” Thiệu Trạch lập tức nói ừ, tiếp đó bổ sung giảng giải đạo lý khá tốn thời gian, bản thân Bạch Triệt nên chuẩn bị tâm lý đi. Bạch Triệt biết y muốn nhàn rỗi, cũng cười cười tùy y. Thiệu Trạch thấy Bạch Triệt rời đi, liền nhìn về phía Cảnh Hạo, vẫy tay “Tạm biệt, đi đường cẩn thận.” Cảnh Hạo sờ mặt y “Tốt nhất em nên mau chóng giải quyết đi, nếu không tôi sẽ giúp em đấy.” Thiệu Trạch chớp mắt mấy cái “Tôi cảm thấy người văn minh tốt nhất nên dùng cách văn minh.” Cảnh Hạo mặc kệ y, hơi cúi người, hôn lên môi y, tiếp đó liếm, thò lưỡi vào triền miên với y, theo thường lệ làm một nụ hôn tạm biệt. Thiệu Trạch đã quen với chuyện này từ sớm, y cảm thụ hơi ấm quen thuộc trong miệng, nhắm mắt lại. Xe của Lý Cố đang từ từ tiến vào trước nhà rồi dừng lại, hắn mở cửa bước xuống, vừa vặn nhìn thấy hình ảnh này, đồng tử phát lạnh, hơi thở trên người hắn lập tức rơi xuống nhiệt độ âm. Thiệu Trạch mơ hồ nghe được tiếng ô tô, đoán là Lý Cố, y liền khẽ tránh ra, vỗ vào cánh tay Cảnh Hạo ý bảo hắn mau đi làm đi. Cảnh Hạo không từ chối, hôn lên trán y rồi xoay người rời đi. Lý Cố đang đi về bên này, hai người không thể tránh khỏi gặp nhau giữa đường, tuy trong lòng Cảnh Hạo khó chịu, nhưng vẫn không có thành ý gì mà chào hỏi. Lý Cố lạnh lùng liếc hắn một cái, gật đầu, rồi nhanh chóng lướt qua hắn. Cảnh Hạo dừng một chút, có chút kinh ngạc, Lý Cố thấy hắn thân thiết với Thiệu Trạch từ lâu rồi, tuy khó chịu, nhưng không tỏ vẻ ở mặt khác, nhưng vừa rồi ánh mắt người này nhìn hắn lại mang theo bài xích rõ rệt, thậm chí lúc nhìn thoáng qua còn mang theo sát khí, có điều đây chỉ là chuyện trong nháy mắt, Lý Cố liền nhanh chóng thu hồi lại. Cảnh Hạo cũng gặp nhiều chuyện phức tạp ở trên đường, nên trực giác với nguy hiểm rất chuẩn, tuy sự biến hóa của Lý Cố nhỏ tới mức khó có thể phát hiện, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng. Cảnh Hạo không khỏi nheo mắt, không quay đầu mà đi thẳng lên xe, bảo tài xế lái tới công ty. Thiệu Trạch đứng ở cửa nhìn theo hắn, tiếp đó dời tầm mắt qua Lý Cố, thản nhiên cười, dẫn đầu vào nhà. Lý Cố hơi dừng lại, cảm xúc trong mắt rất sâu, tựa hồ có vô số tình cảm khuấy động cùng một chỗ, khiến người ta nhìn không ra manh mối nào, hắn âm thầm hít sâu, khoảng ba bốn giây sau mới bước vào. Người trong phòng khách đều đã bị Kiều Tịch cho lui, trông thật tĩnh lặng, Thiệu Trạch đi tới sofa ngồi xuống, cầm bộ trà cụ trước mặt bắt đầu pha trà, thấy Lý Cố đi vào, liền ý bảo hắn ngồi xuống đối diện. Lý Cố chợt có ảo giác như trở về quá khứ, hắn chịu đựng cảm giác chua xót dâng lên trong lòng, chầm chậm tiến tới. Thiệu Trạch nhìn hắn, đôi mắt hắn mang theo chút tơ máu, không biết đêm qua rốt cuộc có ngủ không, nhưng lại không hiện lên vẻ tiều tụy, đường cong sắc nét trên mặt vẫn như lúc ban đầu, vẫn là ông chủ nhà họ Lý cao ngạo kia. Y khẽ cười, đưa một tách trà qua “Này.” Khóe miệng của y mang theo nụ cười nhẹ, ánh mắt ôn hòa, tao nhã, cao quý. Lý Cố nhìn y, không khỏi nhớ tới Thiếu Chu thật lâu trước kia, khi ấy cậu vẫn còn chưa được xem là yếu đuối, mà phần lớn là quá được chiều chuộng thôi, nhưng sau này không biết vì sao cậu lại mắc bệnh nặng, khỏe lên thì bắt đầu trở nên yếu đuối, tình trạng đó kéo dài hai năm, mãi cho tới khi gặp chuyện không may cũng không hề thay đổi. Nhưng không ai chú ý cả, ấn tượng của mọi người dành cho người khác thường chỉ dừng ở bộ dáng sau cùng, hiện tại nhắc tới Lý Thiếu Chu, hầu như toàn bộ mọi người đều sẽ lóe lên hai chữ “yếu đuối”, mặc dù chính hắn cũng cảm thấy như vậy, mãi tới mấy năm nay một lần rồi lại một lần nhớ lại những ngày trong hồi ức kia, hắn mới bỗng nhiên phát hiện bề ngoài Thiếu Chu thân thiết với hắn, thật ra lại cách hắn rất xa, hắn thậm chí không biết cậu đang suy nghĩ cái gì, sau đó hắn liền bắt đầu tự hỏi có phải Thiếu Chu đã biết tất cả mọi thứ từ lâu rồi không, có phải cậu… vẫn còn sống không. Thiệu Trạch mỉm cười nhướn mày “Không uống à?” Lý Cố lấy lại tinh thần, bưng lên uống một ngụm, nhưng hắn chỉ cảm thấy trong miệng đầy chua xót. Thiệu Trạch nhìn hắn “Đường hầm xem hết rồi?” Lý Cố gật đầu, từ chỗ đó đi vào liền bắt đầu chậm rãi đi xuống, biến thành một đường hầm dưới lòng đất, cuối cùng thông ra biển hoa, cửa ra được bố trí rất kín, căn bản không dễ phát hiện. Thiệu Trạch nở nụ cười “Anh muốn giữ thì giữ, không muốn thì lấp lại, dù sao sau này tôi cũng không dùng đến nữa.” Lý Cố hiểu ý của y là sẽ không trở về nữa, trong lòng nặng trĩu, tạm thời không khuyên bảo, mà là dự định đi về quá khứ, hắn trầm mặc một lát, thấp giọng hỏi “Hồi đó em bị bệnh nặng…” “Trúng độc, thế nhưng không nặng, ba ngày liền loại sạch độc.” Thiệu Trạch bâng quơ nói “Là tôi cho mình thêm thời gian, nên mới nằm trên giường một tháng.” Cảm xúc trong mắt Lý Cố càng sâu, lúc trước hắn từng nghĩ, dù cho Thiếu Chu biết chân tướng cũng không sao cả, hắn có thể dỗ dành cậu trở về, đối xử với cậu thật tốt, đem toàn bộ những thứ tốt nhất trên thế gian này cho cậu, thế nhưng lời nói hôm qua lại đào một cái lỗ trong trái tim hắn, hắn không dám tưởng tượng thời gian đó Thiếu Chu sống thế nào, thậm chí… thậm chí hiện tại hắn có chút không dám tới gặp người này. Lý Cố hít sâu một hơi để giảm bớt cảm giác đau đớn, co rút trong ***g ngực, khàn giọng hỏi “Em biết từ khi nào?” “Rất lâu trước kia.” Thiệu Trạch cười hỏi “Anh có nhớ có một thời gian tôi rất bài xích với anh không?” Lý Cố ngẩn ra, năm hắn mười ba tuổi thì được ba nhận làm con nuôi đưa tới nhà họ Lý, năm năm đó quan hệ với Thiếu Chu có thể nói là không tệ, nhưng sau một ngày nào đó Thiếu Chu liền không để ý tới hắn nữa, hắn còn vì thế mà rất kinh ngạc, không biết mình đã làm gì mà chọc tới cậu ấm này, thế nhưng tình trạng đó diễn ra không lâu, chưa đợi hắn hỏi, Thiếu Chu đã khôi phục nguyên trạng, cũng bắt đầu thân thiết với hắn, sự nghi ngờ của hắn cứ như vậy biến mất. “Là lúc đó?” “Ừ, trong lúc vô tình tôi thấy được kết quả kiểm tra DNA, biết anh là con ruột của ba, nhưng ông ấy vẫn không nói ra, cũng không nói cho tôi, thậm chí ngay cả anh cũng không biết. Alpha từng có bạn đời tuy nói sẽ không chịu ảnh hưởng của Omega khác, nhưng không có nghĩa là ông ấy không thể đánh dấu Omega khác, vậy nên nói không chừng tôi và anh là anh em cùng cha khác mẹ.” Thiệu Trạch dừng một chút, khẽ mở miệng “Tôi nghĩ tới câu nói ba vẫn thường nói “hoàn cảnh khó khăn đắp nặn con người”, ông ấy đưa anh về cho anh một thân phận con nuôi có lẽ là vì tôi luyện anh. Năm năm qua đi, biểu hiện của anh khiến ông ấy rất hài lòng, nên ông ấy mới tìm người kiểm tra DNA, muốn công bố thân phận của anh, đương nhiên là tôi không vui rồi, nhưng ai ngờ khi đó…” Lý Cố ừ một tiếng “Ba phát hiện mình bị bệnh nan y.” Thiệu Trạch gật đầu “Khi đó tôi hoàn toàn không chấp nhận được chuyện này, anh tới an ủi tôi, sau đó tôi nhìn anh, trong lòng nghĩ nếu ba ra đi, người thân của tôi sẽ chỉ còn lại một mình anh, tiếp tục tính toán những thứ hỗn độn kia thì có ích lợi gì.” Trong lòng Lý Cố đau nhói, hắn cầm tách trà nhưng không mở miệng. “Tình cảnh lúc ấy anh rõ hơn tôi mà, vậy nên ba bỏ ý niệm công bố đi.” Ánh mắt Thiệu Trạch có chút xa xăm “Năm đầu bệnh tình của ba còn khá khả quan, Lý gia cũng coi như yên bình, tới năm thứ hai diễn tiến bắt đầu xấu đi. Khi đó tôi mười lăm tuổi, lại khá thân thiết với anh, dần dần có người truyền ra là tôi thích anh, nhưng kỳ lạ là ba lại không có phản ứng gì, ngay cả chút tức giận cũng không có, giống như căn bản không hề lo lắng chúng ta sẽ loạn luân vậy, sau đó tôi bắt đầu nghĩ… có lẽ tôi không phải là con ruột của ông ấy. Lúc ấy anh còn chưa biết gì hết, mà tôi lại chiếm mất tình cha của anh nhiều năm như vậy, nên tôi chỉ có thể nghĩ mọi cách đối với anh càng tốt hơn.” Lý Cố không khỏi nhắm chặt hai mắt, khi đó không ai không biết cậu ấm nhà họ Lý thật lòng thật dạ đối xử tốt với hắn, nhưng không có ai biết nó chỉ bắt nguồn từ áy náy sâu trong đáy lòng mà thôi, hắn chậm rãi mở miệng “Sau đó em nói em thích anh…” “Giả đấy. Mấy năm qua, anh đã đoán được có lẽ tôi biết chân tướng, chắc cũng đoán được điểm này nhỉ.” Thiệu Trạch nói rất nhẹ “Năm thứ ba ba bị bệnh, tình trạng ngày càng xấu đi, ông ấy tìm anh nói ra chân tướng cho anh nhỉ? Bởi vì tôi có thể cảm nhận được khi đó anh có chút bất hòa với tôi, sau đó tôi bị trúng độc, sinh bệnh một thời gian, tôi không có cách nào khác, chỉ đành ngụy trang cho bản thân mình, dù sao trừ ba ra, người nhà họ Lý các anh không ai là không muốn giết tôi hết, hửm?” Sắc mặt Lý Cố khẽ biến “Anh…” “Đừng làm lời nói quá vẹn toàn.” Thiệu Trạch cắt ngang, ôn hòa nhìn hắn “Anh nói thật đi, anh có từng muốn giết tôi không?”
|
CHƯƠNG 47. KHÚC MẮC (2)
Lý Cố đối diện với y, lần đầu tiên hắn nhận ra Thiệu Trạch thông minh hơn hắn tưởng tượng nhiều, tựa hồ hắn đã bị nhìn thấu từ rất lâu rồi, hắn hít vào một hơi “Có, nhưng anh chỉ nghĩ thôi…” “Anh xem, tôi không đổ oan cho anh đúng không?” Thiệu Trạch ôn hòa nói “Nhưng mà nhiều năm làm anh em như vậy, tôi có thể nhận ra anh đang do dự, nhưng tôi không dám cược, thời gian đó tôi chỉ có thể biểu hiện ra là mình yếu đuối. Tôi nói mình thích anh, thứ nhất là tôi biết ba hi vọng tôi như vậy, thứ hai là trong đó có nhân tố người nhà họ Lý, thứ ba là, khi anh đối mặt với một người toàn tâm toàn ý tin tưởng anh, bị tình yêu làm cho mù quáng thì anh sẽ bớt cảnh giác đi rất nhiều, đúng không?” Y nói xong thì nhớ tới cái gì mà nở nụ cười “Đương nhiên, chuyện này còn cho anh không ít lạc thú. Khi đó số lần tôi bị ám sát tăng lên nhiều, vì bảo vệ tôi, ba đã cho tôi thêm rất nhiều vệ sĩ, tôi biết là do ông ấy áy náy, thế nhưng trong mắt anh lại khác, anh cảm thấy đó là vì ông ấy xem trọng tôi, nên anh càng ghét tôi. Lúc ba còn anh không thể ra tay, tới khi ông ấy qua đời… sau khi ổn định cục diện, điều đầu tiên anh làm lại không phải là công bố thân phận mà là đi ăn chơi đàng ***, anh nói cho tôi, là tại sao vậy?” Giọng của Lý Cố trở nên rất khàn “Đừng nói nữa Thiếu Chu…” “Đó là bởi vì anh vẫn không biết phải làm sao với tôi, nhưng anh biết tôi thích anh, nên anh tìm đủ loại người tiêu khiển, lấy nó để ghê tởm tôi, tra tấn tôi, đúng không?” Lý Cố nhịn không được nói “Anh không có phát sinh quan hệ với họ…” “À, nhưng chuyện đó tôi không rảnh để quan tâm.” Thiệu Trạch chậm rãi thu nụ cười, khẽ than một tiếng “Tuy anh đã lên nắm quyền, nhưng vẫn có người muốn giết tôi.” Lý Cố lập tức hỏi “Là Tiểu Hàm?” “Không chỉ cô ta, anh không công bố thân phận, cả nhà chú hai cũng đều muốn giết tôi.” Thiệu Trạch nhìn hắn “Anh hai, từ tám tuổi gặp anh, tới khi tôi mười tám tuổi gặp chuyện, suốt mười năm, tình cảm mười năm trời, tôi luôn hi vọng anh có thể nghĩ thông suốt che chở cho tôi, nhưng sự thật thì sao?” Y khẽ thở ra “Người thân nhất của tôi trong nhà họ Lý đã chết, anh – người duy nhất tôi xem là người thân lại đối xử với tôi như vậy, ở lại cũng chẳng còn nghĩa lý gì. Tôi biết hôm nay anh tới đây là muốn tôi trở về, thế nhưng đó không phải là nhà của tôi, thật lâu trước kia nó đã không phải rồi.” Trong lòng Lý Cố đau xót, hắn đưa tay che mắt, cũng là sau này hắn mới suy nghĩ cẩn thận, ba ra đi, hắn cũng chỉ còn mỗi Thiếu Chu là người thân, thế nhưng Thiếu Chu cũng đi, bên trong tòa nhà kia không còn hương trà nữa, không còn ánh mắt chăm chú, không còn nụ cười ấm áp, làm bạn với hắn chỉ còn lại nỗi đau thương và cô tịch vô tận. Thời gian đó… thật quá khó khăn. Thiệu Trạch nhìn bộ dáng của hắn, y dừng một chút, cuối cùng không nói nữa, rót cho hắn một tách trà khác “Cho anh, tách kia của anh nguội rồi.” Qua thật lâu Lý Cố mới buông tay ra, đáy mắt đỏ lên, khàn giọng hỏi “Sự cố lần đó là em cố ý?” “Không hẳn, tôi chỉ biết họ có thể sẽ hành động, nhưng thời gian quá vội, tôi cũng không chuẩn bị được nhiều, kế hoạch trước của tôi vốn là…” Thiệu Trạch đang nói thì khựng lại, tựa hồ nhớ tới chuyện quá khứ, khóe miệng không khỏi mang theo chút ý cười, ánh mắt cũng dần dịu đi. Lý Cố ngẩn ra, thoáng chốc cảm thấy hình ảnh này hình như hắn đã từng thấy, nghĩ một lát, tiếp đó hắn nhớ trước khi gặp chuyện không may có một lần Thiếu Chu đi uống rượu, kết quả ở bên ngoài không trở về, tới ngày hôm sau mới về nhà, dáng vẻ cũng có chút đăm chiêu như vậy, hắn nhíu mày “Kế hoạch trước như thế nào?” “À, không có gì.” Thiệu Trạch cầm tách trà lên, thong thả uống một ngụm, dựa vào sofa “Những lời cần nói tôi cũng đã nói xong rồi, tới lượt anh nói một chút đi, thật ra tôi vẫn không hiểu, rõ ràng ba đã đưa kết quả kiểm tra DNA cho anh, còn đích thân ký tên, để video lại làm bằng chứng, nhiều năm trôi qua như vậy sao anh còn không công bố ra bên ngoài?” Lý Cố trầm mặc, hắn đã hoàn toàn khống chế Lý gia, công bố hay không thật ra đều như nhau, nhưng nếu nói ra chân tướng, Thiếu Chu sẽ không còn quan hệ gì với Lý gia, với hắn nữa, dù cho cậu còn sống có lẽ cũng sẽ không trở về. Hơn nữa sau khi công bố nhất định sẽ không thiếu chuyện bị người ta cười nhạo mấy câu “Hèn chi Lý Thiếu Chu theo đuổi thế nào cũng không được, hóa ra người ta mới là chính tông.” Hắn thật sự không thích như thế, hắn muốn Thiếu Chu mãi mãi là cậu ấm được cưng chiều kia. Thiệu Trạch nhìn hắn vài lần, thấy hắn không đáp, liền không truy hỏi nữa, y nhướn mày “Anh còn chuyện gì khác không?” Lý Cố trầm mặc một hồi, vẫn là nhịn không được hỏi “Trước kia đều là anh sai, em về cùng anh đi, chúng ta làm lại từ đầu, hửm?” Thiệu Trạch cười lắc đầu. “Thiếu Chu…” “Cậu ta chết rồi, tôi tên là A Trạch.” Thiệu Trạch cắt ngang hắn, giọng nói tuy ôn hòa, nhưng lại mang theo cảm giác không cho phép nghi ngờ “Người cha vô lương tâm kia nói đây mới là tên thật của tôi.” Đồng tử của Lý Cố co lại “Em tìm được người thân của mình rồi?” Thiệu Trạch cười cười “Nhờ phúc, tôi đã tìm được.” Lý Cố nhìn y “Vậy sao em còn mang họ Thiệu?” “Đương nhiên tôi có nguyên nhân của mình.” Thiệu Trạch cười tươi đáp, rõ ràng không muốn nhiều lời. Lý Cố trầm mặc ngồi đó, hắn chỉ cảm thấy tuy người này ngồi ở đối diện, nhưng lại xa tới mức khiến người khác không thể chạm tới được… Hắn không khỏi nhắm chặt hai mắt, hắn biết hiện tại vô luận nói cái gì cũng đều vô ích, chỉ có thể từ từ mà đến thôi, hắn lắc đầu “Anh không còn chuyện gì khác.” “Tôi có, một chuyện cuối cùng, sở tình báo DR của chúng tôi rất giỏi.” Thiệu Trạch thu ý cười, buông tách trà xuống, nhìn thẳng vào mắt hắn, nhấn từng chữ “Nếu sau này có ngày Cảnh Hạo gặp chuyện không may, kết quả chứng minh có liên quan tới anh, tôi tuyệt đối sẽ tự tay từng bước từng bước giết chết những người nhà họ Lý các anh, bao gồm cả người phụ tá đắc lực của anh nữa, tôi nói được thì sẽ làm được.” Đồng tử của Lý Cố trầm xuống, hơi thở trên người lập tức lạnh đi “Bao gồm cả anh?” “Anh là huyết mạch duy nhất của ba, tôi nhận ơn dưỡng dục của ông ấy nhiều năm như vậy, đương nhiên không thể giết anh.” Thiệu Trạch đối diện với hắn “Nhưng tôi có thể cho chính mình một viên đạn, đi xuống ở cùng với anh ấy.” Trong chốc lát Lý Cố biến sắc “Em dám!” “Anh có thể thử xem.” Lý Cố nắm chặt tay lại, nhìn y một lúc lâu, hắn biết tình huống hiện tại càng nói càng tệ, nên hắn liền kiên nhẫn không để phát tác, cuối cùng không nói gì nữa, đứng dậy xin phép ra về. Thiệu Trạch tiễn hắn ra cửa, đứng ở cửa nhìn hắn đi xa, y xa xăm thở dài, rồi xoay người vào phòng. Kiều Tịch vừa vặn từ phòng thí nghiệm đi ra, lạnh như băng nói “Anh có thuốc, có thể thần không biết quỷ không hay giết nhóm người kia.” Thiệu Trạch nhất thời nhướn mày “Anh gắn máy nghe trộm ở phòng khách hả?” Kiều Tịch không đáp “Giết không?” Thiệu Trạch biết Kiều Tịch tuy trông lãnh đạm, thật ra tính cách lại khá nóng nảy, y không khỏi cười, khuyên bảo “Không cần, những người đó Lý Cố sẽ thu dọn hết, không đáng để em ra tay, thật ra em cũng không có bết bát đến thế đâu, dù sao khi đó em vẫn là cậu chủ nhà họ Lý, thỉnh thoảng có thể giả bộ làm bông sen trắng chỉnh bọn họ, xem chút kịch hay. Đương nhiên, vì có hạn chế, em không thể chỉnh người trắng trợn như các anh được.” Kiều Tịch “…” Thiệu Trạch cười tít mắt lướt qua anh, vùi vào trong sofa tiếp tục uống trà, hiển nhiên không tính đi tìm Bạch Triệt. Kiều Tịch nhìn y một cái, đi qua ngồi xuống “Kế hoạch trước của em là thế nào? Sao không nói?” “Nếu đã giả bộ thì phải chuyên nghiệp một chút chứ.” Thiệu Trạch cười nói “Em từng nghĩ cho mình một kết cục bi kịch, ví dụ như đau lòng muốn chết phải tới nơi đất khách quê người, hay là tự sát gì đó đều có thể, sau đó có một ngày em đi uống rượu, em cảm thấy nhất định những người đó sẽ hành động với em, không phải nhân cơ hội giết người thì cũng là nhân cơ hội hại người, nên em tính để lại tin tức cho chúng, nói em đau lòng muốn chết, tiếp đó tự mình biến mất, như vậy thật tốt biết bao.” Kiều Tịch gật đầu “Sau đó thì sao?” Thiệu Trạch cười cười, không khỏi rơi vào hồi ức. Sau đó y gặp một người, người kia mang y rời khỏi quán bar. Lúc ấy y cho rằng người này là do đám người kia phái tới, nên y giả bộ như uống say, không phản kháng mà đi theo, nhưng kết quả người đó mang y vào khách sạn thuê một phòng, y chỉ cảm thấy kinh ngạc, nhưng chú ý thấy bên người này có thuộc hạ, nên y đoán là có chút thế lực, vì thế liền dứt khoát để người này truyền lại tin tức, do đó y dựa theo kịch bản nói những lời này: “Tôi vẫn nghĩ có một ngày anh ấy sẽ yêu tôi… tôi chờ lâu lắm rồi, tôi đã không muốn… tiếp tục kiên trì nữa.” Giọng nói bên cạnh rất ôn hòa, khẽ dỗ dành y “Vậy đừng kiên trì nữa, hắn không đáng để cậu đối với hắn như vậy đâu.” “Tôi đau lắm, tôi muốn rời khỏi nơi này, đi tới một nơi thật xa.” “Ừ, sau này cậu muốn đi đâu tôi sẽ mang cậu đi. Cậu mệt rồi, ngủ đi Thiếu Chu, ngủ đi.” Y càng thêm kinh ngạc, nhưng nằm trong ***g ngực xa lạ này, nghe người này một lần rồi lại một lần dịu dàng, kiên nhẫn an ủi mình, kỳ lạ là y cảm thấy rất thoải mái, dần dần liền cảm thấy bình yên. Kiều Tịch quan sát biểu tình của y “Sao?” Thiệu Trạch lấy lại tinh thần, đương nhiên sẽ không nói cho Kiều Tịch biết. Lúc ấy y tiến hành một loạt kế hoạch chặt chẽ chu đáo, kết quả không biết là do dưới tác dụng của cồn hay là bị chất dẫn dụ của Cảnh Hạo ảnh hưởng mà y lại ngủ say như chết, mà đây cũng là giấc ngủ duy nhất y cảm thấy bình yên trong suốt cuộc sống tồi tệ của mình. “… Em không thành công, chỉ đành dựa vào đợt ám sát sau này để thoát thân, kết quả chuẩn bị không đủ nên bị thương, cuối cùng bị cái tên biến thái khu tám kia cứu.” Thiệu Trạch hơi khựng lại “Thật ra giờ ngẫm lại, nếu không phải được hắn đưa tới khu mười một chắc em không thể đoàn tụ với ba mình nhanh như vậy, ba em cũng không thể nào biết thằng con trai mảnh mai, tội nghiệp của ông vẫn còn sống.” Kiều Tịch gật đầu, nói chuyện với y một lát, rồi đứng dậy vào phòng thí nghiệm. Thiệu Trạch ngoan ngoãn cuộn mình trên sofa, thỉnh thoảng lên mạng, nhàn nhã lay lắt qua ngày. Buổi trưa Cảnh Hạo về, thấy bộ dạng cuộn mình không biết có đang ngủ hay không của y ở đàng kia, nhất thời không có lời để nói, hắn đi qua ôm y vào lòng “Dậy đi, ăn cơm thôi.” Thiệu Trạch cọ vào người hắn “Anh về rồi?” “Ừ, Lý Cố đi lúc nào?” “Đi lâu lắm rồi.” Cảnh Hạo nâng cằm y lên “Em nói cái gì? Hắn tin không?” Thiệu Trạch tự hỏi một chút “… Vẫn chưa.” Y dừng một chút, mặt đầy nghiêm túc “Nhưng tôi sẽ cố gắng, thật đó.” Cảnh Hạo nhìn y vài lần, gật đầu “Đi rửa tay đi, ăn cơm thôi.” Thiệu Trạch không có ý kiến, ngoan ngoãn đứng dậy rời đi. Cảnh Hạo thấy y đi xa, ngẫm nghĩ thái độ của Thiệu Trạch và Lý Cố trong đầu một lần, như thế nào hắn cũng cảm thấy có vấn đề. Hắn nghĩ một lát, cầm điện thoại di động ra gọi điện cho bác sĩ riêng của gia đình, dặn dò “Sau mười giờ tối tới phòng ngủ chính chờ tôi, tôi đưa anh một thứ làm xét nghiệm.” Bác sĩ kia vâng một tiếng “Đại khái là cần xét nghiệm cái gì?” Cảnh Hạo hơi nheo mắt, chậm rãi nói “Anh xét nghiệm xem… cái đó rốt cuộc có chất dẫn dụ của Omega hay không.”
|
CHƯƠNG 48. THẲNG THẮN
Mãi tới khi vui vẻ ăn xong bữa cơm trưa Thiệu Trạch mới nhận ra một vấn đề, y không khỏi chớp mắt mấy cái, nhìn qua Cảnh Hạo, mặt đầy trong sáng và vô tội “Không phải buổi sáng anh bảo trưa tôi tới tìm anh à? Sao lại về?” Cảnh Hạo bình tĩnh liếc nhìn y “Tôi đợi tới mười hai giờ mười lăm phút vẫn không thấy em tới liền biết em lười đi rồi.” “Tại sao?” Thiệu Trạch tò mò. Kiều Tịch ngồi trên chiếc sofa đối diện hai người, nghe vậy anh ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn qua, chắc cũng cảm thấy có chút hứng thú. “Hồi trước khoảng mười hai giờ em đều tới chỗ tôi, dù hiện tại em không cần diễn kịch nữa nhưng tôi biết đó là vấn đề thói quen, thời gian sẽ không chênh lệch quá nhiều.” Đương nhiên là có một điểm Cảnh Hạo chưa nói, đó chính là hắn rất khó chịu khi Lý Cố ở trong này dây dưa với vợ hắn, cho nên không đợi được bao lâu liền về nhà, nhưng Thiệu Trạch nói Lý Cố đi lâu rồi, bởi vậy hắn đoán là tên khốn này không muốn đi. Khoan đã, cái này có phải có nghĩa là… hắn còn không quan trọng bằng mười triệu không? Ông chủ Cảnh bỗng nhiên nhận ra một sự thật tàn khốc, hắn nhất thời trầm mặc, tiếp theo từ từ nhìn qua Thiệu Trạch, dịu dàng sờ đầu y. Giỏi lắm, tôi sẽ cộng thêm vào món nợ trước kia, sau này chúng ta cùng tính một lượt. Ánh mắt của Kiều Tịch đảo qua giữa hai người rồi cúi đầu uống trà. Thiệu Trạch và ông chủ Cảnh nhìn nhau, y thành khẩn nói “Tôi ngủ quên mất, nếu anh gọi điện tôi sẽ tới tìm anh. Thật đó.” Cảnh Hạo mặc kệ y, thản nhiên ừ một tiếng, cũng không tiếp tục rối rắm vấn đề này, tùy ý trò chuyện mấy câu với y, hắn hỏi “Em giải thích thế nào với Lý Cố?” Thiệu Trạch lặng im hai giây “Tôi nói mình có ba mẹ và người thân, không thể nào là Lý Thiếu Chu được.” Kiều Tịch dừng một chút, lại nhìn họ, không đợi Cảnh Hạo mở miệng anh liền lạnh lùng hỏi “Nghe A Trạch nói trước đây anh cũng thích cái tên Lý Thiếu Chu kia, còn thích rất nhiều năm nữa?” Sâu trong lòng Cảnh Hạo cảm thấy nhất định phải tìm thời gian nói chuyện với Thiệu Trạch để giải quyết vấn đề Thiếu Chu triệt để, nếu không ngày qua ngày thật khó khăn. Hắn vừa kéo tên khốn nào đó vào lòng xoa mạnh vừa gật đầu với Kiều Tịch, hào phóng thừa nhận “Đúng vậy.” Thiệu Trạch cũng nhìn Kiều Tịch, không biết anh muốn làm gì. Kiều Tịch đẩy mắt kính, lạnh tanh hỏi “Vậy nếu cậu ta không chết mà còn phát tình trước mặt anh, anh sẽ làm sao?” Thiệu Trạch “…” Thiệu Trạch chớp mắt mấy cái, im lặng nhìn Cảnh Hạo. Cảnh Hạo hơi giật mình, thật ra hắn vẫn chưa hiểu tình cảm mình dành cho Thiếu Chu là gì, cũng không có cách nào tưởng tượng ra cảnh tượng đó nhưng có một điều hắn có thể khẳng định, đó là hiện tại hắn thích Thiệu Trạch, mỗi một động tác của tên khốn này đều khiến hắn mê muội, khiến hắn muốn ôm mạnh vào lòng, thậm chí đôi khi khiến hắn sinh ra một loại xúc động muốn nhốt y lại không cho bất cứ ai nhìn thấy, vậy nên dù hắn thật sự sẽ bị chất dẫn dụ của Lý Thiếu Chu ảnh hưởng thì hắn tuyệt đối sẽ không làm chuyện có lỗi với Thiệu Trạch. Hắn nghiêm túc nói “Không thể nào, người tôi thích là A Trạch.” Trì độn… Kiều Tịch ừ một tiếng, tiếp tục uống trà. Ông chủ Cảnh nhìn về phía Thiệu Trạch, sờ đầu y, thuận tiện âm thầm quan sát xem tên khốn kia có cảm động không. Lúc này quả thật Thiệu Trạch rất hài lòng, bởi vì điều này có nghĩa là hiện tại Cảnh Hạo thích chính là y chứ không phải lớp ngụy trang hồi đó, song có một chuyện thật lâu trước kia y muốn biết rõ ràng. Cảnh Hạo thấy y nhìn mình, không khỏi hỏi “Sao thế?” Thiệu Trạch nghĩ một lát “Tôi rất hiếu kỳ, lúc ấy anh từng tiếp xúc với Lý Thiếu Chu mấy lần? Tiến triển tới mức độ nào?” Cảnh Hạo nhất thời do dự, ngoại trừ lần gặp mặt đầu tiên trước đây, sau này hắn còn từng tiếp xúc gần gũi với Thiếu Chu một lần. Lúc ấy Thiếu Chu uống say, không biết trời trăng gì hết, hắn đưa cậu tới khách sạn, song đối mặt với một người hắn luôn nghĩ về lâu như vậy sao hắn có thể không làm gì cho được. Thế nhưng nếu nói thật, sau này tên khốn kia sẽ càng lấy chuyện của Thiếu Chu ra chèn ép hắn, dù sao việc này chỉ có mình hắn biết, chi bằng cứ gạt y đi. Ông chủ Cảnh sung sướng quyết định xong, đang định mở miệng thì thấy Thiệu Trạch nheo mắt lại “Im lặng hai giây, thời gian quá dài chứng minh trong đó nhất định có vấn đề.” Cảnh Hạo “…” “Nếu thật sự muốn ở bên tôi thì phải thẳng thắn với tôi.” Thiệu Trạch nâng cằm “Nói đi.” Cảnh Hạo đấu tranh một lát “… Tôi từng hôn cậu ấy.” Thiệu Trạch sững sờ vài giây, tuy nói hiện nay hai người đang quen nhau, nhưng khi biết mình bị hắn hôn vào lúc không biết gì hết, biểu tình của y vẫn không tránh khỏi có chút ngạc nhiên. “Tôi nói xong rồi, ngược lại em cũng phải thẳng thắn với tôi.” Cảnh Hạo mau chóng dời sức chú ý “Sao em phải năm lần bảy lượt dây dưa với Lý Cố, mà không phải giải quyết hắn một lần duy nhất?” “… Tôi không muốn nói chuyện với anh, anh từng nói không xác định tình cảm đối với Lý Thiếu Chu, kết quả vẫn là hôn cậu ta.” Thiệu Trạch im lặng đứng dậy “Tôi thựa sự chịu đủ Alpha các anh rồi, đều là một đám động vật suy nghĩ bằng nửa người dưới, tôi đau lòng quá.” Y tránh Cảnh Hạo đang muốn kéo tay y ra, nhanh chóng lên lầu, giữa đường tình cờ đụng phải con chó trắng, thấy nó vẫy đuôi với mình, y phá lệ không tỏ ra ghét bỏ nó mà nói một tiếng ngoan, sau đó bóng dáng nhanh chóng biến mất. Kiều Tịch nhịn không được nhìn y, nghĩ rằng thân phận của em sớm muộn gì cũng bại lộ, hiện tại rõ là đang tìm chỗ chết. Trán Cảnh Hạo nảy mạnh, trầm mặc một giây, bất đắc dĩ đuổi theo, dỗ dành thật lâu cuối cùng cũng được đền bù theo mong muốn là ôm vợ ngủ trưa, sau đó tới công ty, chiều tối quay lại ăn cơm cùng vợ, rồi nắm tay nhau về nhà. Theo hai năm qua phát triển, hắn làm ăn ở khu mười ngày càng nhiều, trọng tâm công việc cũng dần đổi chỗ, bình thường thời gian này hắn đã qua bên kia từ lâu, nhưng hiện nay Thiệu Trạch ở Nhất Duyên, hắn liền đá Đường Nhất Ninh tạm thời qua đó thay hắn quản lý, vậy nên bây giờ tòa nhà rất yên tĩnh. Trước tiên Cảnh Hạo vào phòng làm việc xử lý một vài văn bản, sao đó xem đồng hồ rồi đứng dậy về phòng ngủ. Thiệu Trạch đang dựa vào đầu giường đọc sách, sắc đèn ấm áp chiếu vào người y trông có vẻ điềm đạm nho nhã. Cảnh Hạo nhìn, thong thả tiến tới, cúi người hôn lên trán y, sau đó đi vào tắm táp, ngồi bên cạnh y nói chuyện phiếm, hắn nói là sắp tới khả năng hắn phải tới khu mười một chuyến. Thiệu Trạch biết rõ ở đó nhất định hắn có rất nhiều mối làm ăn, hơn nữa Bạch Triệt cũng muốn qua đó khai thác thị trường, nên sớm muộn gì cũng phải đi qua, y liền khẽ ừ một tiếng, đột nhiên hỏi “Có phải Lâu Huy cũng ở đó không?” Cảnh Hạo gật đầu, hiện nay từ khu mười tới khu mười hai xảy ra chiến tranh liên miên, không thể thiếu lính đánh thuê gia nhập được, đương nhiên Lâu Huy sẽ không bỏ qua cơ hội kiếm tiền tốt như vậy. “Chuyện của Kiều Tịch anh nói cho anh ta chưa?” “Nói rồi, tôi bảo là có thể Kiều Tịch sẽ tới Nhất Duyên.” Hai năm qua, quan hệ của hắn và Lâu Huy tốt hơn trước kia nhiều, cộng thêm hắn từng đồng ý với Lâu Huy lúc tìm Thiệu Trạch sẽ hỏi thăm cả tung tích của mỹ nhân kia. Nay có tin tức của Kiều Tịch nên hắn liền nhắc nhở Lâu Huy mấy câu. Thiệu Trạch nhướn mày “Anh ta phản ứng thế nào?” “Chỉ cười nói là biết rồi.” “Không theo đuổi sao?” Cảnh Hạo xoa đầu y “Ừ, tôi cũng không biết cậu ta có đuổi theo qua đây không, cậu ta từng nói cậu ta khá tin vào duyên số.” Thiệu Trạch hơi ngạc nhiên, sau đó khẽ cười, y chỉ cảm thấy duyên phận là một thứ thật kì diệu, y và Cảnh Hạo có thể nói là rất có duyên. Cảnh Hạo nhìn y vài lần, không khỏi nâng cằm y lên, lại gần hôn y, đầu tiên là dịu dàng triền miên một lát, tiếp đó gia tăng từng chút một. Thiệu Trạch đã quen với hành động thân mật này từ lâu, y mơ hồ ưm một tiếng, hơi ngửa đầu, chậm rãi đáp lại. Cảnh Hạo ôm eo y đặt cơ thể y nằm xuống, thuận tiện cởi bỏ áo ngủ, chầm chậm vuốt ve cơ thể y. Động tác này cũng không thô lỗ, cảm giác ma sát mang theo chút nhiệt độ rất là thoải mái, Thiệu Trạch thở hổn hển một hơi, dần dần trở nên ý loạn tình mê, mãi tới khi quần lót bị kéo xuống thần trí của y mới trở về, vội vàng bắt lấy tay hắn “Cảnh Hạo…” Hô hấp của Cảnh Hạo trở nên nặng nề, hôn lên khóe miệng y, giọng khàn khàn dỗ dành “Tôi không làm đến cuối cùng, hửm?” Thiệu Trạch nhìn hắn trong khoảng cách gần, có chút chần chừ, chớp mắt mấy cái cẩn thận hỏi “… Thật không?” Cảnh Hạo hận không thể ăn tươi nuốt sống y, hắn kiên nhẫn gật đầu, lại hôn y, quấn chặt lấy lưỡi của y đồng thời dịu dàng và kiên quyết cởi quần lót của y ra, xoa lấy bộ phận đã lên tinh thần của y. Thiệu Trạch lập tức rên rỉ thành tiếng, theo bản năng quặp ngón chân lại, cảm nhận nhiệt độ không ngừng dâng lên, lực tay của y cũng dần giảm đi, hiển nhiên đã thỏa hiệp. Tiếng thở dốc nho nhỏ cùng tiếng hít thở nặng nề dần vang lên, bộ đồ ngủ trên người Cảnh Hạo không biết từ lúc nào đã được cởi sạch, diện tích da thịt lớn dán vào nhau, nhiệt độ cơ thể cùng lên cao, hắn nhịn không được cầm tay của Thiệu Trạch đặt lên môi hôn xuống, sau đó dẫn dắt y đặt lên dục vọng trướng to của mình. Thiệu Trạch hơi rụt tay lại, mở mắt nhìn qua, Cảnh Hạo đè y xuống không cho cử động, hôn lên đôi môi ướt át của y “Ngoan nào. Tôi yêu em.” Ngoại hình của hắn vốn đẹp trai, nên chăm chú nhìn như vậy trông có vẻ vô cùng gợi cảm, Thiệu Trạch thở dốc nhìn hắn, ừm một tiếng, tay bắt đầu chậm rãi hoạt động. Khoái cảm này khó có thể tưởng tượng, hô hấp của Cảnh Hạo nặng nề, lập tức hôn mạnh qua. Hết thảy còn lại đều như nước chảy thành sông, Thiệu Trạch chỉ cảm thấy cơ thể mình nhũn ra từng đợt, giữa tiếng rên rỉ nhanh chóng ở trong lòng hắn tiết ra. Cảnh Hạo chịu đựng dục vọng dâng lên, lấy khăn giấy lau qua dịch thể và mồ hôi của y, thấy mặt mày y dãn ra, giống như con mèo biếng nhác, trong đáy mắt hắn liền mang theo chút ý cười “Thoải mái không?” Thiệu Trạch chầm chậm thở ra mấy hơi thở, cọ vào cổ hắn “Ừm.” Cổ họng của Cảnh Hạo thắt chặt lại, đè tay y để y tiếp tục. Thiệu Trạch không cự tuyệt, nghe lời gật đầu. Hơi thở của Cảnh Hạo ồ ồ, ôm chặt lấy y. Trong không khí chất dẫn dụ Alpha dần trở nên nồng đậm, nhanh chóng lên tới đỉnh, Thiệu Trạch bị kích thích tới có chút choáng váng, chờ sau khi Cảnh Hạo phóng tinh y vẫn nằm yên trong lòng hắn. Cảnh Hạo ôm y hôn lên, chỉ cảm thấy thật thỏa mãn “Có đi tắm không?” “… Có.” Thiệu Trạch nhổm người dậy, bắt đầu tìm quần lót của mình, tiếp đó y phát hiện nó bị Cảnh Hạo ném xuống, nhất thời y liền trầm mặc. Cảnh Hạo nhìn theo hướng của y, hắn cười bước xuống giường, lấy ra một cái quần lót từ trong tủ quần áo đưa cho y “Mới mua đó, đã giặt rồi.” “… Còn cái khác không?” “Không, nếu em không muốn mặc thì cứ trần truồng cũng được.” Hai người nhìn nhau một lúc lâu, sau đó Thiệu Trạch cầm cái quần lót có hình con vịt vàng im lặng vào phòng tắm. Cảnh Hạo nghe bên trong dần truyền tới tiếng nước, hắn liền mặc đồ ngủ vào, cầm mấy cục giấy đã dùng kia đi ra ngoài, khẽ mở cửa ra, làm một động tác ra hiệu với bác sĩ gia đình đang đứng chờ ở ngoài, ý bảo anh ta đừng lên tiếng, tiếp theo đưa đồ cho anh ta. Bác sĩ gia đình kia đương nhiên không dám hỏi đây là cái gì, bỏ giấy vào trong túi nilon liền nhanh chóng rời đi. Cảnh Hạo đóng cửa về phòng, vì phòng ngừa Thiệu Trạch nghi ngờ, hắn liền rút mấy tờ giấy khác vo tròn lại ném xuống đất, lẳng lặng tựa vào đầu giường chờ y, tiếp đó thấy y đi ra hắn liền vọt vào phòng tắm, rồi quay lại leo lên giường. Đồ ngủ của Thiệu Trạch cũng bị Cảnh Hạo ném đi, trên người y chỉ mặc mỗi cái quần lót buồn cười, đáng thương rúc vào trong chăn nhìn hắn. Từ lâu trước kia đối với việc hai người nằm ngủ mà phải cách nhau bộ đồ ngủ Cảnh Hạo đã không vui mấy rồi, lúc này cuối cùng hắn đã vừa lòng, lại gần ôm y vào trong ***g ngực, hôn y “Chúc ngủ ngon, bảo bối.” Một đêm không có gì. Ngày hôm sau Cảnh Hạo tranh thủ liên lạc với thầy thuốc riêng của gia đình, nói đối phương mau đem kết quả cho hắn, tiếp đó như bình thường trải qua một buổi sáng. Hôm nay Thiệu Trạch không có tiếp tục thoái thác nữa, ngoan ngoãn đi làm với Bạch Triệt, buổi trưa thì rời khỏi chỗ Bạch Triệt đi tìm Cảnh Hạo ăn cơm, còn chưa đợi hai người ăn xong đã có chuyện xảy ra. Hai người nhanh chóng chạy về nhà, Cảnh Hạo nhìn chiếc xe lăn rỗng tuếch, mày nhíu lại “Sao lại thế này? Bạch Triệt bị bắt đi à?” Trợ lý của Bạch Triệt đứng ở phòng khách, sắc mặt nghiêm túc gật đầu “Chắc là người của Huyết Sát, tốc độ của đối phương quá nhanh, cậu Bạch chỉ kịp nói một câu liền bị khiêng lên xe.” Cảnh Hạo lập tức hỏi “Nói cái gì?” Trợ lý của Bạch Triệt trầm mặc một chút, thành thật đáp “Cậu ấy bảo chúng tôi đừng quên cho chó của cậu ấy ăn.” Cảnh Hạo “…”
|
CHƯƠNG 49. THAM LANG
Trong tòa nhà có phòng họp, mấy người cùng nhau ngồi xuống cẩn thận lắng nghe sự việc đã xảy ra. Lúc ấy Bạch Triệt đang chuẩn bị đi ăn cơm, đứng ở lề đường chờ thuộc hạ lái xe tới, nhưng ai ngờ từ góc chếch bỗng nhiên xông ra một chiếc xe chạy cấp tốc, tiếp đó két một tiếng dừng ở trước mặt, từ trong có hai người nhanh chóng bước xuống. Trợ lý của Bạch Triệt thấy thế liền cảnh giác, lập tức phản ứng, vội vàng kéo xe lăn lùi về sau, cùng lúc đó tay đặt lên khẩu súng chuẩn bị lúc nào cũng có thể rút ra, nhưng hai người qua đường phía sau lại đột nhiên tiến lên, dùng súng ngăn họ lại. Trợ lý cứng đờ, còn chưa mở miệng hai người phía trước liền xông lại đây, dùng sức ôm lấy Bạch Triệt nhét vào trong xe, nghênh ngang lái đi, những người còn lại đợi vài giây thấy chiếc xe kia biến mất trong tầm mắt liền tước vũ khí của trợ lý, mau chóng ngồi lên một chiếc xe khác, đi về hướng ngược lại. Toàn bộ quá trình đều rất gọn gàng, nhìn đơn giản nhưng lại được tính toán cực kỳ chu đáo chặt chẽ, đặc biệt đối phương có thể khiến trợ lý không tìm ra chỗ sơ hở để phản kích hiển nhiên là thực lực không tầm thường. Cảnh Hạo là người đứng đầu trong thế giới ngầm ở thành phố này, nay bạn của vợ hắn lại bị bắt ngay dưới mí mắt khiến sắc mặt hắn không khỏi có chút âm trầm, nhưng mà chưa đợi hắn phát biểu ý kiến liền nghe Thiệu Trạch và Kiều Tịch gần như đồng thời mở miệng “Tình thế có lợi cho chúng ta.” Hắn hơi khựng lại, nhìn qua. Thiệu Trạch cười tít mắt “Thứ nhất, chỉ số thông minh của Triệt Triệt rất cao.” “Thứ hai.” Kiều Tịch đẩy mắt kính “Chúng cho rằng Bạch Triệt tàn phế, sẽ dễ buông lơi cảnh giác. Nếu chúng có chuyện rời đi sẽ không để lại quá nhiều người trông chừng cậu ta. Bạch Triệt cũng hiểu điểm này nên sẽ không để bại lộ.” Cảnh Hạo nhịn không được hỏi “Vậy gần đó vừa vặn có một con chó lớn thì sao?” Thiệu Trạch và Kiều Tịch đồng loạt im lặng, Thiệu Trạch tự hỏi một chút, chần chừ đáp “… Anh ấy chắc không có không khuôn phép như vậy đâu nhỉ?” Cảnh Hạo nghe vậy liền biết y cũng không xác định, nhất thời hết lời, sau đó hắn lại hỏi “Thân thủ anh ta thế nào? Giỏi không?” Kiều Tịch trầm mặc nửa giây, nhàn nhạt đánh giá “Đầu óc phát triển tứ chi đơn giản, thân thủ của cậu ta giống như cái chân tàn phế của cậu ta vậy, hoàn toàn là vật trang trí.” Thiệu Trạch gật đầu “Anh ấy nhã nhặn hơn tôi, nói chuyện đánh giết là của người thô tục, làm chúng tôi vô cùng muốn chỉnh chết anh ấy.” Cảnh Hạo lại hết lời, tiếp đó hắn chuyển qua chính sự “Năm đó Tham Lang gây náo động lớn ở khu mười một một thời gian, Huyết Sát có thù với hắn, nếu Bạch Triệt thật sự bị Huyết Sát bắt vậy chúng có thể là muốn trao đổi Tham Lang, Tham Lang trong tầng trung tâm của các cậu rốt cuộc có phải là người chúng muốn tìm không?” Trợ lý của Bạch Triệt và Thịnh Tước khống chế mình không nhìn qua Thiệu Trạch mà nhìn Cảnh Hạo hỏi “Hắn đã làm cái gì?” “Hắn chỉ xuất hiện có một lần, tôi chỉ nghe đồn thôi, chắc cũng không sai mấy…” Tổ chức xã hội đen nổi tiếng và Huyết Sát của khu mười một đều ở nước A, năm ấy Tham Lang tới đó, cũng đầy khí phách giết chết ông chủ của cả hai tổ chức, tiếp đó lại cho ông chủ tập đoàn lớn nổi tiếng ở nước A một viên đạn, có điều lại không may mắn nên không giết chết được đối phương. Mấy sự kiện này đã gây chấn động lớn ở khu mười một, hai tổ chức lớn và tập đoàn kia cùng nổi giận, bắt đầu liên kết tìm người. Tham Lang bất đắc dĩ chỉ đành rút lui, từ đó biết mất. Có người nói hắn bị thương trong vòng vây bắt, không được điều trị nên chết, có người lại nói hắn tới khu khác, mai danh ẩn tích, cũng có người nói hắn vẫn ẩn náu ở khu mười một, có lẽ một ngày nào đó trong tương lai sẽ nhảy ra, tiếp tục tạo ra sóng to gió lớn, có điều dù cách nói đa dạng nhưng Tham Lang vẫn chưa từng xuất hiện lại, hắn và mấy thế lực kia rốt cuộc có thù hận gì cũng không có cách nào tìm kiếm. Huyết Sát vẫn xem chuyện này là mối nhục của chúng, thề phải bắt được Tham Lang, bởi vậy cái tên Tham Lang tới nay vẫn đứng ở đầu bảng ám sát của chúng. Cảnh Hạo đơn giản thuật lại, sau đó nhìn bọn họ “Là hắn sao?” Trợ lý của Bạch Triệt và Thịnh Tước thầm nghĩ Thiệu Trạch luôn mảnh mai, chắc không hung tàn như vậy đâu, hai người không khỏi thả lỏng, lẳng lặng chờ người nào đó trả lời. Thiệu Trạch chớp mắt mấy cái, mặt đầy thuần khiết “Tôi cũng không biết, tôi không quen hắn.” Trợ lý của Bạch Triệt và Thịnh Tước “…” Mấy người đều biết rõ tính cách của Thiệu Trạch, một khi y đã nói như vậy liền chứng minh Tham Lang mà Huyết Sát muốn tìm thật sự là y, cơ mặt họ liền giật giật, cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình để tránh lộ tẩy. Cảnh Hạo đương nhiên không biết nội tâm họ đang sóng cuộn gió gào, hắn có chút kinh ngạc hỏi “Các em không phải đều ở tầng trung tâm sao?” Thiệu Trạch nghiêm túc đáp “Không giống với quản lý chi nhánh, hắn bề bộn rất nhiều việc.” Cảnh Hạo thản nhiên ừ một tiếng, tự hỏi một lát, thầm nghĩ, nếu phải thì DR nhất định sẽ không giao người, có lẽ là lấy một người giả mạo, nếu không phải thì thật ra không có gì khác với giả mạo, bởi vì chỉ cần tùy tiện phái một người, Huyết Sát căn bản không biết là thật hay giả, đối phương phỏng chừng cũng có thể nghĩ tới nước này, bởi vậy sẽ không dễ dàng thả Bạch Triệt ra, nên khẳng định là còn có chiêu sau. Hắn đứng dậy xoa đầu Thiệu Trạch “Tạm thời chắc chúng sẽ không làm Bạch Triệt bị thương, nơi này là địa bàn của tôi, tôi sẽ phái người đi tìm, tụi em ở nhà chờ, xem chúng có chủ động liên lạc không.” Thiệu Trạch không có ý kiến, ngoan ngoãn tiễn hắn đi, rồi nhanh chóng trở về, quét mắt nhìn trợ lý của Bạch Triệt, an ủi “Yên tâm đi, Bạch Triệt sẽ không sao đâu.” Nói xong, y tỏ ý bảo họ ra ngoài. Trong lòng mấy người kia có một đống câu hỏi, nhưng biết là y muốn nói chuyện riêng với Kiều Tịch nên liền gật đầu, đi ra đóng cửa lại cho hai người. Thiệu Trạch nheo mắt lại, mỉm cười bẻ ngón tay “Nếu Cảnh Hạo tìm không được đối phương, chờ bên kia liên lạc với chúng ta, anh liền giao em cho chúng, sau đó mọi người ngồi xuống ôn hòa nói chuyện.” “Sau đó nữa thì sao?” Kiều Tịch quan sát y “Để một tên còn sống trở về báo tin cho Thiệu Tu Dung, nói với ông ta em đang ở khu chín?” “Sao anh có thể nghĩ như vậy chứ.” Thiệu Trạch nghiêm túc phản bác “Chúng chọc tới DR, em hợp lẽ trả thù thôi.” “Được, mặc kệ mục đích của em là gì đều coi như có một phần của anh.” Kiều Tịch đang nói thì khựng lại, đổi đề tài “Sao nãy em không nói thật với Cảnh Hạo?” “Nếu em nói thì nhất định anh ta sẽ hỏi em có ân oán gì với chúng.” Mặt Thiệu Trạch đầy thành khẩn, bộ dáng vì nghĩ cho đối phương “Em sợ anh ấy không chịu nổi, vẫn nên để sau này tìm cơ hội rồi hẵng nói.” Kiều Tịch đẩy mắt kính, lạnh như băng kết luận “Tìm chỗ chết.” Thiệu Trạch “…” Hai người trò chuyện vài câu liền nhanh chóng đi ra ngoài, Thiệu Trạch căn dặn trợ lý của Bạch Triệt hủy bỏ toàn bộ lịch xã giao chiều nay của Bạch Triệt, tiếp đó điều hết người của DR ở khu chín đi tìm người, sau đó y liền lẳng lặng ở nhà chờ tin tức. Buổi chiều bất tri bất giác trôi qua, Thiệu Trạch và Cảnh Hạo nói chuyện qua điện thoại, biết hắn còn có việc, y liền cùng Kiều Tịch ăn tối, sau đó ngồi ở sofa kiên nhẫn chờ, thấy đối phương vẫn không liên hệ với họ, y liền dứt khoát đứng dậy đi qua tòa nhà của Cảnh gia. Ban đêm Cảnh Hạo mới trở về, theo thường lệ hôn Thiệu Trạch rồi vào phòng tắm tắm rửa. Thiệu Trạch ngoan ngoãn ở trên giường chờ hắn, cúi đầu đọc sách, mà đúng lúc này cửa phòng ngủ lại bị nhẹ nhàng gõ, y hơi giật mình, đi ra mở cửa. Người đứng ngoài là một Beta mặc đồ vest, đi giày da, trong tay cầm một tập tài liệu, nhìn thấy y người đó không khỏi ngẩn người “Xin hỏi anh Cảnh có ở đây không?” Thiệu Trạch mỉm cười gật đầu “Anh ấy đang tắm, anh có việc gì?” “A, tôi tới đưa đồ cho anh ấy.” Thiệu Trạch cảm thấy ánh mắt của người kia nhìn mình mang theo vẻ thăm dò không rõ ràng, nhất thời y kinh ngạc, ôn hòa đưa tay ra “Đưa cho tôi đi, tôi sẽ giao lại cho anh ấy.” Beta kia lắc đầu mạnh. Thiệu Trạch hơi ngạc nhiên, cảm thấy người này có chút kiêng kị, y liền nói “Tôi nhất định sẽ giao tận tay cho anh ấy.” Beta kia lại lắc đầu. Thiệu Trạch càng thêm kinh ngạc, mỉm cười hỏi “Xin hỏi anh là?” “Tôi là bác sĩ riêng của anh Cảnh.” Trong lòng Thiệu Trạch khẽ động, liên hệ với sắc mặt kỳ lạ của người này, y đưa tay ra sau đóng cửa lại, chậm rãi mỉm cười, vô cùng xinh đẹp “Là tới đưa kết quả xét nghiệm phải không?” Bác sĩ ngẩn ra “Cậu biết?” “Ừ, anh ấy có nhắc với tôi.” Thiệu Trạch thừa dịp vị bác sĩ kia sững sờ liền nhanh rút tập tài liệu trong tay anh ta, mở ra xem một chút, mặt không biến sắc nói “Tôi đã bảo mình là Omega mà anh ấy lại không chịu tin, giờ rốt cuộc đã chịu tin rồi. Được rồi, giao cho tôi đi, tôi sẽ đưa cho anh ấy.” Vị bác sĩ kia đương nhiên biết quan hệ của y và Cảnh Hạo, cũng biết là không thể trêu chọc vào, anh liền gật đầu, trước khi đi thì chần chừ một chút, nhìn y “Xin lỗi cho tôi hỏi, thuốc ức chế cậu dùng là làm ở đâu vậy?” “Muộn quá rồi, sau này chúng ta có thời gian thì tiếp tục thảo luận đi.” Bác sĩ không biết rõ rốt cuộc y có sẵn lòng nói hay không, chỉ đành từ bỏ, nhanh chóng rời đi. Thiệu Trạch cầm tập tài liệu xoay người vào phòng, nhìn xung quanh, còn chưa nghĩ ra nên giấu ở đâu thì liền nghe chuông điện thoại di động của Cảnh Hạo vang lên một tiếng, có chút không yên lòng, y cầm ra xem, quả nhiên thấy tin nhắn của bác sĩ nói là đã đưa kết quả tới, trong đó đúng là có chất dẫn dụ của Omega. Y nhất thời nheo mắt lại, vô tình xóa đi, tiếp đó đặt nguyên vị trí, lấy điện thoại di động của mình nhắn tin cho Kiều Tịch “Theo dõi tên bác sĩ riêng đi từ Cảnh gia ra, em mặc kệ anh dùng cách nào, phái người trộm di động của anh ta cho em.” Kiều Tịch kinh ngạc “Sao vậy?” “Lát nữa em giải thích với anh sau. Mau lên!” Thiệu Trạch nhấn nút gửi, bỗng nhiên phát hiện tiếng nước trong phòng tắm không biết ngừng từ khi nào, tiếp đó cửa phòng truyền ra tiếng cạch nho nhỏ, hiển nhiên ông chủ Cảnh sắp đi ra. Y hơi hoảng sợ, mau chóng nhét tập tài liệu xuống dưới gối, rồi đứng dậy. Cảnh Hạo tiến lên ôm y hôn một cái “Sao không nằm trên giường?” Thiệu Trạch vùi đầu vào cổ hắn, trầm mặc không nói. Cảnh Hạo xoa đầu y “Đang lo lắng cho Bạch Triệt?” “… Ừm” “Anh ta sẽ không sao đâu.” Cảnh Hạo bế lấy y, đi về chiếc giường lớn. “Khoan đã.” Cảnh Hạo dừng lại “Sao thế?” Thiệu Trạch nhảy xuống khỏi lòng hắn, trầm mặc hai giây, chậm rì rời xa chiếc giường lớn, nghiêm túc nói “Tôi thấy một con gián bò qua, đêm nay anh đừng mong tôi ngủ ở đây.” Cảnh Hạo ngẩn ra một chút, dựa theo tính sạch sẽ của Thiệu Trạch, nếu không giải quyết vấn đề này hoàn toàn nói không chừng về sau tên khốn đó sẽ không tới đây ngủ nữa, hắn lập tức trấn an “Mai tôi bảo người cẩn thận quét dọn lại, đổi cả giường với chăn, ha?” Thiệu Trạch đưa tay níu người hắn “Phải để tôi giám sát đấy.” “Được.” Thiệu Trạch vừa lòng, đơn giản thay quần áo, trở về tòa nhà kế bên ngủ. Lúc này Kiều Tịch vừa từ phòng thí nghiệm đi ra, đang chuẩn bị nghỉ ngơi, nhìn họ, anh không khỏi dừng lại, vì thế Thiệu Trạch vỗ vai ông chủ Cảnh ý bảo hắn đi lên trước. Cảnh Hạo đoán họ có chuyện muốn thương lượng, liền thản nhiên ừ một tiếng, rời đi. Kiều Tịch đẩy mắt kính “Nói đi, là sao?” Thiệu Trạch nhanh chóng thuật lại sự việc, chờ mong nhìn anh “Anh có thể làm cho em một tờ kết quả giả không?” Sắc mặt Kiều Tịch lãnh đạm, nhìn y thật lâu, chậm rãi sờ đầu y “Mấy ngày nay anh bớt thì giờ làm ra ít thuốc, em mang theo bên người đi.” Thiệu Trạch chớp mắt mấy cái, thuần khiết hỏi “Để làm gì?” “Bổ sung thể lực, mất công tới lúc đó em lại bị fck chết.” Thiệu Trạch “…” Thuộc hạ của Bạch Triệt nhớ rõ kiểu dáng và biển số của hai chiếc xe đó, người của Cảnh gia và DR chia thành mấy nhóm đảo qua đảo lại, ngày đêm không ngừng tìm kiếm ở Nhất Duyên, mở rộng phạm vi từng chút một, mãi tới sáng sớm hôm sau mới có tin tức, Cảnh Hạo cúp máy, nói “Tìm thấy chiếc xe ở ngoại ô.” Thiệu Trạch nhìn bản đồ, nhất thời nheo mắt lại. Cảnh Hạo nhướn mày “Sao thế?” “Thế lực của anh ở Nhất Duyên rất mạnh, mặc dù là người của Huyết Sát cũng không dám liều mạng đâu.” Thiệu Trạch chỉ vào vùng ngoại thành “Ở đây rất gần khu mười, chúng có thể dễ dàng trốn qua đó, lại dễ dàng chuyển tới khu mười một hơn. Vậy nên nếu có thể ép Tham Lang tới đương nhiên là tốt nhất, ép không được cũng không sao, chúng còn có Bạch Triệt…” Kiều Tịch nghe vậy thì đi tới gần, ánh mắt ngưng tụ, liếc nhìn y “Chúng là muốn đem Bạch Triệt tới khu mười một, ép ông chủ lộ diện?” “Em thấy khả năng đó rất lớn.” Thiệu Trạch nhớ tới khúc mắc giữa Thiệu Tu Dung và ba mình, y lại nheo mắt “Hiện tại ngăn chúng lại là không kịp rồi, phái người tiếp tục tìm kiếm, xem dáng vẻ của chúng thì kể cả thật sự liên hệ với chúng ta để trao đổi chắc cũng sẽ chọn một địa điểm ở khu mười. Hiện tại tôi sẽ tới đó, dù thế nào cũng phải ngăn chúng lại.” Cảnh Hạo lập tức nói “Tôi đi cùng em.” Thiệu Trạch biết Cảnh Hạo cũng có thế lực ở khu mười, liền không từ chối mà gật đầu, mấy người liền lên xe, nhanh chóng xuất phát. Cùng lúc đó, người giúp việc của Cảnh gia đang vâng lời quét dọn phòng, tiếp đó nhanh chóng phát hiện dưới gối có một tập tài liệu, họ đương nhiên không dám mở ra, liền giao cho quản gia, quản gia không biết là cái gì, nhưng cảm thấy có vẻ rất quan trọng, vì thế ông cung kính đặt nó lên trên bàn trong phòng làm việc của Cảnh Hạo. Tiểu kịch trường: Người Huyết Sát khiêng Bạch Triệt đi về phía trước, chuẩn bị đổi xe, lúc này đối diện đường lớn bỗng nhiên có một con chó lớn chạy ra. Chó lớn “Gâu!” Bạch Triệt trầm mặc nửa giây, nhanh chóng nhảy xuống, tiến lên sờ “Đẹp quá.” Chó lớn “Gâu!” Bạch Triệt “Ngoan.” Huyết Sát “…” Tên đầu sỏ của Huyết Sát kích động tới giọng run rẩy, chỉ vào y “Trói trói trói… trói lại! Nhanh lên!” Bạch Triệt “… Thật ra đây là chân giả.” Tên đầu sỏ Huyết Sát “Tháo xuống cho tao xem.” Bạch Triệt “…”
|