Lời Hứa Cả Đời
|
|
♣Chương 10♣
Editor: Lệ Cung Chủ
Trữ Nhược ngửa đầu uống hết chén nước thuốc hôm nay, thứ nước đen đặc đắng nghét này đã theo mình từ năm 13 tuổi đến bây giờ, hàng ngày vẫn uống không gián đoạn. Mới đầu tin lời sư phụ nói, chỉ cho là thuốc bổ cường thân kiện thể, tuy rằng mùi vị kinh khủng những vẫn mỗi ngày nhẫn nại bịt mũi nuốt xuống, hôm nay mới hiểu được, đây nguyên lai là giải dược.
Nước thuốc hòa với máu, trải qua mười năm mới có thể ủ thành giải dược.
Đó chính là giải dược của kịch độc đệ nhất thiên hạ—— “Có ích gì” .
Hoắc thần y nói: “Trữ Nhược, ngươi còn nhớ rõ lời Tả hộ pháp của Quang Hoa giáo nói ngày đó không?’ ‘Dạ ca’ cho dù là kịch độc, nhưng cũng có thuốc giải, sao bằng một phần của ‘Có ích gì’ chứ?’ ” Ông nhẹ nhàng ho khan một tiếng, bụm ngực, “Người trong thiên hạ đều nói ‘Có ích gì’ không thuốc nào chửa được, chỉ có ta và ngươi biết, những lời nói đó hoàn toàn không đúng.” Ông ấn mạch máu của Trữ Nhược, đau buồn nhìn hắn: “Xin ngươi hãy tha thứ cho sư phụ, gạt ngươi nhiều năm như vậy, chỉ để dùng máu của ngươi điều chế giải dược.”
Trữ Nhược bối rối cầm thật chặt hai tay của Hoắc thần y, lắc đầu thật mạnh.
Sư phụ, năm đó nếu không phải người cứu ta, ta đã sớm đói chết ở ven đường, người để ta chết, ta cũng không một câu oán hận, sao có thể bởi vì chuyện giải dược mà trách người được.
Trước mắt Trữ Nhược một mảnh mơ hồ, chỉ nhớ rõ Hoắc thần y nhẹ giọng nói: “Ngươi có biết, ‘mộ hương’ vốn có hai gốc cây, cùng sinh trưởng trên vách đá ở vực sâu, đến khi hoa tàn, có thể chế thành hương liệu kéo dài nhất trên đời này, nhưng nếu vẫn chưa nở hoa, thì rể cây chính là độc dược đáng sợ nhất trên đời này.”
“Ta từng nói với hắn, muốn cùng nhau đợi ‘mộ hương’ nở hoa, hoa tàn, hắn giúp ta hái nó, sau đó ta nghiền nát thành bột… Lại không nghĩ rằng, ‘mộ hương’ thế nhưng trở thành ‘Có ích gì’ .”
Bên tai còn vang tiếng Hoắc thần y thì thào tự nói: “Tình có ích gì? Yêu có ích gì? Nhớ có ích gì? Quên có ích gì? Sinh có ích gì? Tử có ích gì? Trữ Nhược Trữ Nhược, nếu có một ngày, ngươi phát hiện trong người nào đó có chứa kịch độc khó giải đệ nhất thiên hạ, nếu ngươi cảm thấy đáng giá, hay dùng máu của mình đổi cho người đó, thay người đó giải độc này.”
Bởi vì người ở lại, so với người đã chết còn đau khổ gấp trăm ngàn lần.
Từ nay về sau, không còn thiên hạ đệ nhất thần y Hoắc Nhiên, chỉ có thiên hạ đệ nhất thần y Trữ Nhược.
************
Mộ Cẩm không chút bất ngờ khi thấy Trữ Nhược đứng đã ở ngoài phòng chờ y.
Trên người hắn mặc đúng bộ quần áo trắng mà năm trước mình đưa cho hắn. Gió thổi qua, vạt áo lụa mỏng manh tung bay, hắn đứng dưới ánh trăng nhàn nhạt, phảng phất tựa như tiên giáng trần.
Nhưng bộ quần áo thoáng hơi nhỏ, một năm qua đi, hắn dù sao cũng đã cao lớn hơn.
Nhưng thân thể vẫn gầy yếu đến mức khiến lòng người sinh thương tiếc.
Mộ Cẩm tiến lên, cầm tay Trữ Nhược, chỉ cảm thấy lạnh lẽo thấu xương theo lòng bàn tay len lỏi vào tim phổi.
Y lẳng lặng cầm tay Trữ Nhược bỏ vào trong ngực mình, nhẹ nhàng lại chặt chẽ ôm lấy hắn.
Lần này không hỏi: “Ngươi có nhớ ta không?” Cũng không hôn hắn nói: “Đợi ta đã lâu chưa?”
Trữ Nhược không nói một lời, chỉ tựa vào trên vai y nhắm mắt lại.
Hiện giờ, trên trời dưới đất, chỉ còn một mình người này là người thân, người yêu.
Trữ Nhược không biết mình ngủ từ khi nào, khi tỉnh lại, Mộ Cẩm bưng một cái bát ngồi ở bên giường, nhẹ nhàng thổi hơi nóng trên thìa, nhìn hắn cười.
Ánh mặt trời sáng ngời, cuối thu không khí trong lành, trong không khí thoang thoảng mùi thơm ngào ngạt.
Một bát cháo gà, một tấm ván gỗ, một người trong lòng.
Trữ Nhược vươn tay đến, sờ sờ lưng Mộ Cẩm, chậm rãi ôm lấy.
Mộ Cẩm ngừng tay, hơi khựng lại, ôn nhu nói: “Trữ Nhược, cùng ta đi đi.”
Trữ Nhược bình tĩnh nhìn y, nhìn vẻ mặt vừa chờ mong vừa phấn khởi của y, sau đó nói: “Hiện tại không được.”
“Ta muốn chịu tang sư phụ ba năm.”
Sau ba năm, ta sẽ đi theo ngươi đến chân trời góc biển.
Mộ Cẩm nhìn hắn cười: “Được.” Y buông bát xuống, khẽ hôn lên gò má và khóe miệng hắn: “Ba năm thôi mà, ta chờ ngươi.”
================
Lệ Nhi: Vâng, chuỗi ngày ngọt ngào đến đây là kết thúc, mọi người chuẩn bị bước vào thời kì ngược tan ngược nát
|
♣Chương 11♣
Editor: Lệ Cung Chủ
Năm sau lại đến núi Kỳ Lân, khung cảnh đã khác xưa rất nhiều.
Sớm đã có tiểu đồng ở dưới chân núi nghênh đón, khom người lễ phép nói: “Ngài là Mộ giáo chủ? Trữ thần y chờ ngài đã lâu.”
Trong một năm này nghe thấy không ít tin tức lớn nhỏ, nói Trữ thần y khác hẳn Hoắc thần y, Hoắc thần y không màng danh lợi, Trữ thần y lại một lòng vơ vét của cải, một chén thuốc cứu mạng cũng có thể lên đến giá trên trời, hơn mười hai hoàng kim, không thể không nhăn mặt nhíu mày.
Đương nhiên người mua thuốc cuối cùng vẫn phải ôm vẻ mặt đau khổ giao ra không ít tiền.
Khó trách hơn ba trăm ngày ngắn ngủn, không chỉ có tiểu đồng, đường đi thông đến vực Kỳ Lân cũng được sửa chữa đổi mới hoàn toàn.
Nhà cửa được xây mới, tuy không quá tráng lệ nhưng cũng có chút phong thái.
Trữ Nhược lặng yên đứng chờ dưới tàng cây, trên người là bộ y phục một màu thuần trắng, mái tóc đen óng tung bay trên vai. Mộ Cẩm hôn lên thái dương của hắn, cười nói: “So với ta dự đoán không sai biệt lắm, ngươi năm nay sẽ không cao lớn hơn mấy.” Trữ Nhược lườm y một cái, Mộ Cẩm ôm vòng thắt lưng của hắn, kề sát bên lổ tai, thấp giọng nói: “Đừng liếc ta như thế, ta phải đi đường mấy ngày đêm rồi, giờ nghỉ ngơi trước một chút đã.”
Trữ Nhược hừ một tiếng, hung hăng đẩy y ra, Mộ Cẩm cười ha hả đuổi theo.
Bồn tắm lớn, tràn ngập nước ấm, vẫn là người đó.
Trữ Nhược sai tiểu đồng đứng canh ngoài cửa, nhẹ tay nhẹ chân tiêu sái bước vào trong phòng. Mộ Cẩm ngồi ở trong bồn híp mắt nhìn hắn cười. Trước mặt toàn hơi nước nóng, Trữ Nhược cắn đứt một sợi chỉ bạc mảnh rồi dùng nó buộc tóc, xăn tay áo lên để lộ ra cánh tay thon gầy trắng nõn. Hắn thò tay vào trong nước để thử độ ấm, lại bất ngờ chạm nhẹ vào Mộ Cẩm đang lỏa lồ phía sau lưng.
Mộ Cẩm nhịn không được bỗng nhiên đứng dậy, hơi dùng sức kéo Trữ Nhược vào trong nước.
Toàn thân cao thấp đều ướt sũng.
“Làm gì thế!” Trữ Nhược nhíu mày oán trách nói, giây tiếp theo, bóng đen ập đến, ngăn miệng lưỡi của hắn lại.
Răng va chạm cùng răng, đầu lưỡi dây dưa cùng đầu lưỡi. Quần áo ướt sũng đã sớm bị ném qua một bên, nước bắn tung tóe loang lổ khắp cả trên mặt đất.
Độ ấm của thân thể cao hơn nhiều so với độ ấm của nước trong bồn, Trữ Nhược thuận theo ngón tay của Mộ Cẩm đang đùa nghịch quanh vòng eo, trên cổ lưu lại nhiều vết đỏ do y cắn,
Mộ Cẩm đặt hắn ở mép bồn tắm, gắt gao áp sát, vuốt ve thân thể hắn, Trữ Nhược thở hổn hển, giãy dụa nói: “Hỗn đản! Ngươi không phải nói muốn nghỉ ngơi trước à!”
Sao lại nghe chỉ có mùi vị khiêu khích.
Mộ Cẩm cắn vành tai hắn, ám muội nói: “Có ngươi, còn cần nghỉ ngơi sao?”
Ngón tay của Trữ Nhược di chuyển từ trên xuống phía dưới, từng chút từng chút di chuyển đến khí quan nóng rực của Mộ Cẩm, tay thoáng ngừng lại rồi tiếp tục vuốt ve trên đùi, động tác nhẹ nhàng chậm chạp, cũng không ngừng thách thức thần kinh của Mộ Cẩm.
Mộ Cẩm hạ giọng: “… Này…”
Trữ Nhược nhíu mắt nhìn y cười. Hơi nước bốc lên khiến mặt hắn đỏ bừng, vài sợi tóc màu đen dán trên hai gò má, lông mi và khóe mắt đều vương đầy bọt nước.
Hắn có thể cảm giác được khí quan cực đại trong tay đang run nhè nhẹ, mạch máu phía trên đang giật giật, nóng đến phỏng tay. Hắn hít sâu một hơi, đẩy Mộ Cẩm ra một chút, cúi đầu xuống, cả gương mặt vùi vào trong nước, sau đó hắn mở miệng ra ngậm lấy đầu đỉnh không an phận kia, nước từ khóe miệng ùa vào, cộng thêm nước ngăn cản ngoài mũi, vô cùng không thoải mái.
Mộ Cẩm một tay kéo Trữ Nhược lên, Trữ Nhược chớp mắt nhíu mày nhìn y.
“Ngươi không cần miễn cưỡng như vậy.” Tay của Mộ Cẩm nâng bờ mông cánh hoa của Trữ Nhược lên, ôm hắn nhẹ nhàng đặt ngồi ở trên chân của mình, ôn nhu tiến vào thân thể hắn.
“Được tiếp xúc ngươi giống như bây giờ, ta đã thỏa mãn rồi.” Y nỉ non nói.
Trữ Nhược quấn lấy y, sợi chỉ bạc buộc tóc bị lỏng ra, nửa phần tóc xõa trên vai Mộ Cẩm. Trữ Nhược ôm chặt Mộ Cẩm, cắn xương quai xanh và cơ bắp rắn chắc của y.
Ta muốn hôn mỗi một tấc da thịt trên thân thể ngươi, làm cho khắp cơ thể ta đều có mùi hương của ngươi.
Cảnh xuân tràn ngập khắp phòng.
Trữ Nhược lười nhác tựa vào trong lồng ngực Mộ Cẩm, Mộ Cẩm cọ cọ cằm vào trên trán của hắn, nhẹ nhàng lay động: “Nước nguội rồi.”
Trữ Nhược vẩy vẩy mặt nước, chẳng muốn mở mắt, chỉ hừ một tiếng: “Ân.”
“Đứng lên?”
“Đứng không nổi ~ ”
“Vậy muốn cảm lạnh à.”
“Thế thì ngươi bế ta lên đi ~ ”
“Nào dám để cho ngươi tự đứng lên chứ.” Mộ Cẩm kẽ cắn môi Trữ Nhược một cái, từ trong bồn tắm đứng lên, kéo chiếc khăn lớn đến lau khô người rồi quấn quanh mình.
Y quay đầu nhìn mặt đất một đống hỗn độn, cười khổ nói: “Làm sao bây giờ? Có cần phải dọn dẹp một chút không?”
Trữ Nhược lười biếng híp mắt: “Gọi tiểu đồng vào dọn dẹp đi.”
“Ngươi càng ngày càng có phong thái của một đại thiếu gia.” Mộ Cẩm véo véo mũi hắn, “Không sợ tiểu đồng nói ra, truyền khắp cả giang hồ đều biết sao?”
“Nói thì nói, ta cũng không sợ.” Trữ Nhược ôm lấy cổ của y, sóng mắt lưu chuyển, “Nếu ngươi sợ thì ta sẽ căn dặn bọn họ nghiêm ngặt.”
Mộ Cẩm cười nói: “Giang hồ đệ nhất thần y còn không sợ, một kẻ nhỏ bé như ta thì sợ cái gì?”
“Nếu ngươi là một kẻ nhỏ bé, sao có thể đảm đương được bốn chữ ‘Nhật Nguyệt Quang Hoa’?”
Mộ Cẩm không nhắc tới lời mà Trữ Nhược nói nữa, chỉ cân nhắc nhìn căn phòng mới, há hốc miệng: “Nếu Hoắc tiền bối dưới suối vàng biết, nhất định hận không thể trồi lên cầm mấy quyển sách y thuật hung hăng đánh cho ngươi mấy cái.”
Trữ Nhược duỗi thắt lưng: “Đừng có nói quá đến vậy chứ? Nơi ở của Mộ giáo chủ khẳng định còn xa hoa hơn cả chỗ của ta.”
“Ta lần đầu tiên biết được ngươi cũng là một người chú trọng phong thái.”
“Cũng chưa chắc.” Trữ Nhược nghịch ngón tay của Mộ Cẩm, “Sư phụ sống thanh bần đạo hạnh, nổi danh thanh tâm quả dục (ngăn ham muốn, tâm trong sáng đạm bạc), cho nên ta cũng không lạ khi trên giang hồ nói ta tham phú quý yêu tiền tài, cứ cho là vậy đi.”
Mộ Cẩm nhìn chung quanh bốn phía, cười nói: “Nhưng vẫn như trước không hề có gương.”
Trữ Nhược ngửa đầu nhìn vào trong mắt y: “Ai nói không có, nơi này không phải đang có một đôi sao.”
Một năm lại một năm, Trữ Nhược vẫn như trước chờ đợi Mộ Cẩm.
Trữ Nhược hai mươi mốt, Mộ Cẩm hai mươi bốn.
Nhưng năm nay còn chưa kịp đợi y, trên giang hồ đã rộ lên một tin đồn.
Nghe nói Mộ Cẩm giáo chủ của Quang Hoa giáo trên đường đến thăm Âu Dương Huyền Ca trang chủ của Ngự Kiếm sơn trang thì cứu một cô nương, cô nương này không phải ai xa lạ, chính là giang hồ đệ nhất mỹ nữ Sở Vô Sương.
Lại có truyền thuyết kể rằng không ít thanh niên tài giỏi đạp cửa tới cầu hôn Sở Vô Sương nhưng đều bị lạnh lùng từ chối, nhưng vừa gặp Mộ giáo chủ thì đã nhất kiến chung tình (vừa gặp đã yêu), hơn nữa được sự tác hợp của Âu Dương trang chủ, nên rất nhanh trở thành một đoạn giai thoại trai tài gái sắc.
Trữ Nhược nghe được một chút thì không nghe nữa, ngoảnh đầu lại khinh thường. Hắn lấy ra một viên thuốc tốt ném vào người đang nói chuyện mà nước bọt bắn tung tóe kia, người nọ như nhặt được vật quý, đang định nói lời cảm tạ, Trữ Nhược mỉm cười: “Hai mươi hai hoàng kim.”
Người nọ kinh hãi: “Trữ thần y, ta nghe Hồng Nhạn kiếm Cố đại hiệp nói là mười lăm…”
Trữ Nhược dùng hai ngón tay nhặt lấy viên thuốc, tùy tay ném cho tiểu đồng đang đứng một bên, nhàn nhàn nói: “Cho chim ăn đi.”
Người nọ vội vàng móc túi tiền, mặt mày ủ dột: “Hai mươi hai thì hai mươi hai, đồng ý đồng ý!”
Trữ Nhược chống cằm ngồi bên cạnh bàn ngẩn người, cho đến khi ngày dần dần buông xuống, chân trời một mảng màu đỏ, sau đó lại thành màu xanh đen trộn lẫn màu đỏ, cuối cùng chỉ còn lại màu đen đặc của màn đêm.
Tiểu đồng châm đèn trong phòng lên, đến gọi Trữ Nhược ăn cơm, Trữ Nhược phẩy tay nói: “Ta không đói bụng, các ngươi ăn trước đi.”
Hắn ngửa đầu nhìn sao trời, bầu trời đêm đầy sao lấp lánh như chợ đèn hoa, Trữ Nhược ngây người nhìn, lời đồn đãi nghe thấy lúc trước cứ mãi quẩn quanh trong đầu, hắn trở về phòng, lấy ra bình thủy tinh kia, nhìn “hoa tam nguyệt”tụ tập trên ngón tay hắn.
“Các ngươi nói, y thật sự sẽ thích đệ nhất mỹ nữ gì đó sao?” Trữ Nhược cong duỗi ngón tay búng vào thành bình, sau đó phì cười một tiếng, “Thôi thôi, sư phụ mà thấy bộ dạng này của ta, nhất định sẽ cười bể bụng mất.”
Liên tiếp mấy ngày đều ngủ thực an bình.
Nhưng đã qua suốt một năm, hôm nay là một năm lẻ một ngày.
Có một vị khách rất hiếm khi đến đây.
Nhưng cũng là người quen biết đã lâu.
Trữ Nhược nhìn hắc y nhân trước mắt: “Đã lâu không gặp.”
Hắc y nhân cong khóe mắt, gương mặt che mạn có thể đang nở nụ cười: “Mười năm không gặp, quả nhiên lớn hơn xưa rất nhiều.”
Trữ Nhược hỏi: “Các hạ đến đây có việc gì? Cảm thấy khó chịu ở đâu sao? Nể tình người quen, ta có thể giảm giá cho ngươi.”
Hắc y nhân lấy ra tấm thiệp mời đỏ thẫm đưa cho Trữ Nhược: “Tại hạ tới mời Trữ thần y tham gia đại hôn của giáo chủ.” Hắn khặc khặc cười, “Giáo chủ căn dặn, nhất định thuộc hạ phải đưa tận tay tấm thiệp này cho ngài thì mới yên tâm.”
“Bởi vì ngài là bằng hữu quan trọng nhất của giáo chủ.”
Trữ Nhược chỉ cảm thấy trong đầu ‘rầm’ một tiếng, mồ hôi lạnh theo sóng lưng chảy xuống, đầu ngón tay tức thì lạnh như băng.
Là đang nằm mơ sao? Là một cơn ác mộng rất nhanh sẽ tỉnh lại mà phải không?
Trữ Nhược nắm chặt lòng bàn tay của mình, đau đến thấu xương, cảnh tượng trước mắt lại không hề thay đổi, vẫn nắng chiếu sáng lạn, Tả hộ pháp của Quang Hoa giáo mặc một thân màu đen, còn có tấm thiệp đỏ chói mắt trên tay hắn.
Trữ Nhược im lặng tiếp nhận thiệp mời, hít sâu một hơi, mở ra.
Hắn thấy chữ của Mộ Cẩm, phiêu dật tiêu sái.
Thiệp mời tự tay viết không thể nào giả được, một đôi bích nhân, Mộ Cẩm và Sở Vô Sương.
Trữ Nhược miễn cưỡng cười nói: “Đa tạ Tả hộ pháp, làm phiền rồi.” Mỗi một chữ thốt lên đều như muốn nôn ra máu, lồng ngực phập phồng cũng thấy đau đớn.
Vốn lúc nãy vẫn kỳ vọng thiệp mời đó chỉ là một trò đùa, nhưng khi mở ra thì phút chốc lập tức tan biến.
Loáng thoáng nghe thấy người bên cạnh lại nhấn mạnh: “Trữ thần y, một tháng sau hôn lễ sẽ được cử hành.”
Trữ Nhược nghe thấy mình hồi đáp: “Tả hộ pháp yên tâm, Trữ Nhược xử lý xong mấy việc vặt vãnh rồi sẽ tức khắc lên đường.”
Hắn cũng quên mất mình làm sao trở về được phòng, thời điểm bình tĩnh lại thì xung quanh chỉ còn một mảnh hắc ám, hắn thắp sáng trản đèn, lấy bình thủy tinh ra, vẫn như cũ cho “hoa tam nguyệt” ăn.
Hắn áp chiếc bình vào trên gò má mình, nhẹ giọng nói: “Ta mang bọn ngươi đi tìm ‘mộ hương’, được chứ?”
Hắn ép mình không được nghĩ tới Mộ Cẩm, không được nghĩ tới y và Sở Vô Sương đã xảy ra chuyện gì, ép mình nhắm mắt lại, nằm trên chiếc giường mềm mại ngủ đi.
Một đêm, đắp thêm chăn vẫn chẳng thấy ấm, sự lạnh lẽo vẫn vây lấy hắn đến sáng sớm hôm sau.
Trữ Nhược gói ghém đồ đạc, thu gom những vật tùy thân và châu báu, gọi đám tiểu đồng tập trung lại, phân phát hết vàng bạc.
Một trận hỏa hoạn, đốt sạch sẽ tòa nhà tráng lệ.
Trữ Nhược nhìn ánh lửa tận trời, đối diện bài vị của Hoắc thần y cung kính dập đầu lạy ba cái.
“Sư phụ, xin đừng trách ta. Chỉ là nơi không có y trở về thì không phải là nhà của ta.”
Một trận hỏa thiêu cũng thế.
Vốn xây dựng tòa nhà đẹp như vậy chỉ bởi vì ngươi hàng năm sẽ đến đây ở năm ngày, hy vọng ngươi trong mấy ngày này có thể thật thư giãn và vui vẻ, hy vọng trong năm ngày này ta có thể mặc bộ quần áo trắng mà ngươi thích nhất, nở nụ cười dịu dàng với ngươi.
|
♣Chương 12♣
Editor: Lệ Cung Chủ
Trữ Nhược lần đầu biết được, nguyên lai núi Kỳ Lân cách Quang Hoa giáo rất xa.
Mộ Cẩm từng nói, mỗi lần vừa đi vừa về thì phải tốn hơn nửa tháng, mà Trữ Nhược đã đi đường suốt mười ngày rồi.
Y lúc trước quả nhiên ra roi thúc ngựa, đi đường cả ngày lẫn đêm.
Trữ Nhược nghĩ vậy, trong lòng dâng lên ngọt ngào, nhưng sau đó chua xót lũ lượt kéo đến.
Có nên đi chậm một chút không, như vậy sẽ không phải thấy cảnh y và mỹ thiếu nữ xinh đẹp tựa vào nhau, nhưng hắn lại bất giác đi nhanh hơn, chỉ vì muốn sớm gặp lại y.
Biết đâu hằng ngày vẫn có người ngồi ở trước cửa Quang Hoa giáo chờ mong, tựa vào cạnh cửa, tà tà cười nói: “Trữ Nhược, mỗi lần đều là ta đến tìm ngươi, chung quy ngươi cũng nên đến tìm ta một lần chứ nhỉ?”
Có thể sự thật là như vậy!
Hy vọng luôn tới rất nhanh, còn tuyệt vọng lại khiến người ta trở tay không kịp.
Trữ Nhược phong trần mệt mỏi tới trước cửa Quang Hoa giáo, xa xa đã nhìn thấy cảnh tượng náo nhiệt đông như trẩy hội, khắp nơi giăng đèn kết hoa.
Đó cũng không phải là chuyện quá sức chịu đựng, mấy ngày đi đường cứ vô thức nghĩ đi nghĩ lại chuyện này nhiều lần, cho nên xem ra hiện tại cũng không quá đau lòng.
Trữ Nhược tịch mịch nở nụ cười, nước mắt từ khóe mắt ứa ra, cũng không nhiều. Hắn vội vàng lấy tay áo lau đi, tiếp tục bước về phía trước đưa thiệp mời, trong lúc chạm vào dòng chữ to mạ vàng bên trên, giống như bị thứ gì đó làm phỏng ngón tay, hận không thể lập tức xé nát tờ giấy đó.
Trên tay nhất thời cầm không chắc, thiệp mời bị gió thổi đi, Trữ Nhược đang xuất thần, trì độn không vươn tay bắt kịp. Bên cạnh bỗng hiện lên một bóng dáng, trong phút chốc, người kia đã đưa thiệp mời tới trước mắt Trữ Nhược: “Cũng may lần này bắt được, lỡ mà đánh mất thiệp mời của Mộ đại giáo chủ thì nhất định phải phạt ba chén rượu.”
Trữ Nhược nói lời cảm tạ, người tiếp đón cúi mình nói: “Âu Dương trang chủ đến thật đúng lúc, Trữ thần y, ngài cứ đi theo Âu Dương trang chủ vào trong Thiên Tự Hào lâu nghỉ ngơi trước rồi sửa soạn lại, phòng ở đã được thu dọn tốt cả rồi.”
Người nọ nhìn Trữ Nhược từ trên xuống dưới, miệng chậc chậc khen: “Thì ra là Trữ thần y, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu.”
Trữ Nhược đáp lễ.
Đây là ‘nguyệt lão’ Âu Dương Huyền Ca sao? Tuổi cũng không quá lớn, phỏng chừng bằng tuổi Mộ Cẩm, gương mặt mày kiếm mắt sáng, phong lưu tuấn lãng.
Phụ thân của Mộ Cẩm, giáo chủ cũ của Quang Hoa giáo – Mộ Phi cùng phụ thân của Âu Dương Huyền Ca – Âu Dương Trầm vốn mấy đời thân nhau, Âu Dương Huyền Ca cùng Mộ Cẩm đương nhiên là bằng hữu tốt từ thuở nhỏ.
Ngự Kiếm sơn trang, nổi tiếng về đúc kiếm trên giang hồ, cũng không quan tâm là chính giáo hay ma giáo. Theo truyền thuyết, năm đó, danh môn chính phái rối loạn, một đám người muốn diệt trừ Quang Hoa giáo, trang chủ Ngự Kiếm sơn trang Âu Dương Trầm bởi vì có giao hảo cùng với Mộ Phi, suốt mấy tháng đóng cửa không mở, cự tuyệt tất cả yêu cầu đúc kiếm, chỉ giúp Mộ Phi đúc một thanh thần binh lợi khí, sau đó bị lăng mạ vì giúp kẻ xấu làm chuyện ác.
Nguyên nhân chính là như thế, trận đại chiến kia có thể nói lưỡng bại câu thương (hai bên đều thiệt hại), Mộ Phi mặc dù chết nhưng Quang Hoa giáo cũng không đến nông nỗi toàn quân bị diệt, qua nhiều năm, lại ở trong tay Mộ Cẩm dần dần lớn mạnh, hơn nữa không còn làm việc ác trắng trợn.
Trữ Nhược suy nghĩ nhiều giờ, Âu Dương Huyền Ca trộm nhìn hắn, cười nói: “Trước đây nghe phụ thân nói qua, giang hồ từng đồn đãi, ‘Nếu luận về phương diện dung mạo, Kham Chúc Hoắc Lang’ là đệ nhất, tuy rằng ta không có cơ hội nhìn thấy phong thái của tôn sư, nhưng hôm nay gặp được Trữ huynh, liền biết được, Hoắc tiền bối không chỉ truyền danh hào ‘Thiên hạ đệ nhất thần y’ cho huynh, mà còn truyền cả danh hào ‘Thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử’!”
Trữ Nhược cảm thấy hắn dùng ngôn ngữ quá ngả ngớn, chỉ có thể cười mà không đáp, lơ đãng hỏi: “Nghe nói mỹ sự của Sở tiểu thư và Mộ giáo chủ là do Âu Dương trang chủ tác hợp à?”
Âu Dương Huyền Ca cười to nói: “Lang hữu tình, thiếp cố ý, ta chỉ là đứng ngoài cổ vũ, không đáng nhắc đến.”
Trữ Nhược sắc mặt tối sầm lại, Âu Dương Huyền Ca theo dõi hắn nói: “Trữ huynh không khoẻ chỗ nào à?” Nói xong vỗ đầu mình nói, “Ta hồ đồ, huynh hẳn là rõ tình trạng của mình nhất.”
Trữ Nhược miễn cưỡng nói: “Đi đường liên tục mấy ngày liền, sợ lỡ mất đại lễ nên có hơi mệt một chút.”
Khi đang nói chuyện thì đã đến Thiên Tự Hào lâu, Âu Dương Huyền Ca tự mình đẩy cửa cho Trữ Nhược bước vào phòng, lúc gần đi còn thân thiết sờ trán hắn, nghiêm túc nói: “Không có nóng, xem ra không phải nhiễm phong hàn, Trữ huynh sớm nghỉ ngơi một chút.” Buông tay vừa cười, “Trữ huynh chớ trách ta múa rìu qua mắt thợ, xen vào việc của người khác, huynh có quan hệ không hề bình thường với Mộ thiếu gia, cho nên ta tự nhiên cũng đối đãi với huynh như bằng hữu tốt.”
Hắn chỉa chỉa tủ đồ nơi góc tường: “Nơi đó đã để sẵn đồ, Trữ huynh có thể tắm rửa rồi thay quần áo, ngủ một giấc đi, khi nào đến cơm chiều thì ta sẽ đến gọi huynh.”
Trữ Nhược gật gật đầu, nhìn hắn xoay lưng đi, nhịn không được gọi lại hỏi: “Quan hệ giữa ta và Mộ Cẩm… Ngươi biết bao nhiêu?”
Âu Dương Huyền Ca ngập ngừng, nói: “Không ít.”
Trữ Nhược cảm thấy hiểu rõ. Hắn đóng cửa phòng, bước nhanh đến tủ đồ phía trước, vừa mở ra đã thấy bên trong có một bộ y bào được may khéo léo, cũng là màu xanh nhạt.
Thời gian cơm chiều, đèn hoa rực rỡ sáng lên, Âu Dương Huyền Ca đúng hẹn đến gõ cửa phòng Trữ Nhược, Trữ Nhược sửa sang lại quần áo rồi đi ra, Âu Dương Huyền Ca kinh thán nói: “Quần áo màu này thực hợp với huynh, Mộ thiếu gia thật có mắt thẩm mỹ.”
Trữ Nhược thản nhiên nói: “Nhưng ta thích màu trắng hơn.” Hắn kéo ống tay áo xuống, cười nói, “Thôi, ngày vui của y, nơi chốn xa hoa truỵ lạc, ta cũng không nhất định phải mặc màu trắng thuần khiết như vậy, màu này là được rồi.”
Âu Dương Huyền Ca dẫn hắn tới trước bàn, cùng ngồi ở bên cạnh. Trên bàn đủ loại thức ăn cùng một bình rượu ấm, Trữ Nhược lộ vẻ kinh ngạc: “Chỉ có hai người chúng ta sao?” Âu Dương Huyền Ca vừa rót rượu vừa cười: ” ‘Thiên Tự Hào lâu’ này vốn cũng chỉ có ta và hai người kia ở.” Hắn bưng chén rượu lên, “Trữ huynh, ta mời ngươi, tiên chủ hậu khách!” Nói xong ngửa đầu trút rượu vào cổ họng, Trữ Nhược cũng cùng uống một ly, rượu mạnh theo yết hầu chảy xuống, cảm thấy nóng hừng hực, “Âu Dương trang chủ, thỉnh.”
Âu Dương Huyền Ca cau mày nói: “Trữ huynh không cần gọi trang chủ, nghe xa cách quá, gọi ta là Huyền Ca hoặc Âu Dương đều được.”
Trữ Nhược trầm ngâm một lát: “Cung kính không bằng tòng mệnh, ta đây sẽ gọi Âu Dương. Ngươi cũng đừng gọi ta là Trữ huynh, tính theo tuổi thì ta nhỏ hơn ngươi, cứ gọi là Trữ Nhược đi.”
Âu Dương Huyền Ca cười ha ha, lại uống một ly rồi rót đầy rượu cho Trữ Nhược, Trữ Nhược che tay nói: “Ta không thể uống nữa, ta cho tới bây giờ đều không uống rượu, hôm nay xem như phá lệ.”
Âu Dương Huyền Ca đưa chén rượu đến bên miệng, như có điều gì đó: “Ngươi có biết, lợi ích lớn nhất của rượu chính là khiến người say quên mọi u sầu.”
Trữ Nhược lạnh lùng nói: “Ta có gì phải u sầu chứ?”
Âu Dương Huyền Ca sửng sốt, hắn nâng chén rượu lên giữa không trung rồi cạn sạch, nhận lỗi nói: “Là ta nói sai rồi, tự phạt ba chén.”
Nói xong lại rót thêm hai chén rượu, Trữ Nhược thở dài một hơi, từ trong túi hương nhỏ tùy thân lấy ra một viên thuốc màu trắng đưa cho Âu Dương Huyền Ca: “Ngươi tuy tửu lượng cao nhưng cũng cần tiết chế một chút, uống rượu hại thân.”
Âu Dương Huyền Ca cười nói: “Chút này có gì đáng ngại.” Hắn tiếp nhận viên thuốc ngậm vào miệng, ánh mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt Trữ Nhược, Trữ Nhược bị hắn nhìn nên cảm thấy không được tự nhiên, trực tiếp hỏi: “Sao vậy?”
“Sắc mặt bây giờ của ngươi vừa tái nhợt lại ửng đỏ, so với ban ngày còn phong lưu hơn.” Âu Dương Huyền Ca thấy Trữ Nhược nghiêm mặt, lập tức bắt lấy tay hắn nói, “Trữ Nhược, ở bên cạnh ta đi.”
Trữ Nhược vừa định nổi giận, nghe thấy những lời này, ngay cả tay cũng quên rút ra, hắn trợn tròn hai mắt, lại khôi phục vẻ mặt bình thường, đứng lên nói: “Âu Dương, ngươi uống nhiều quá rồi, ta nhờ người dìu ngươi về phòng.”
Âu Dương Huyền Ca gắt gao kéo lấy hắn: “Ta không uống nhiều, ta nói thật. Ngươi ở bên cạnh ta, ta nhất định không phụ ngươi. Ta cả đời sẽ đối với ngươi.”
Trữ Nhược vừa nghe lời này, chỉ cảm thấy trong lòng đau xót, nước mắt chực trào, tựa như rượu mạnh đổ trực tiếp vào xoang mũi.
“Âu Dương, ngươi nắm tay người ta làm cái gì?”
Trữ Nhược theo thanh âm nhìn lại, Mộ Cẩm xuất hiện ở cửa, cả người mặc bộ đồ cưới đỏ thẫm.
Vẫn đẹp, nhưng mình lại thích y mặc màu xanh hơn.
Âu Dương Huyền Ca cười hì hì đứng dậy: “Ta về trước đây.”
Trữ Nhược ngơ ngác đứng ở trước bàn, tiến cũng không được, lùi cũng không xong. Hồi lâu, hắn nâng chén rượu lên, đón ánh mắt sắc bén của Mộ Cẩm đang nhìn thẳng vào mình, nói một tiếng “Chúc mừng”, rồi một hơi uống cạn sạch chén rượu.
Mượn rượu tiêu sầu, sầu càng sầu.
Mộ Cẩm im lặng nhìn Trữ Nhược say khước, cuối cùng đỡ hắn trở về phòng. Trữ Nhược ghé bên cạnh cái ao nôn thốc nôn tháo, cả người đều hư thoát, lòng bàn chân nhẹ tênh, chỉ có thể tựa vào trên người Mộ Cẩm đi về.
Mộ Cẩm giúp hắn cởi cổ áo, trách cứ nói: “Không biết uống còn tham uống làm gì chứ?”
Trữ Nhược hất tay y: “Đừng chạm vào ta!”
Mộ Cẩm không nói lời nào, đặt Trữ Nhược ở trên giường, đứng dậy kéo lấy cái khăn mặt, giúp hắn lau mồ hôi lạnh bên trán. Trữ Nhược nhắm chặt hai mắt, vẫn nằm ở trên giường không nhúc nhích.
Mộ Cẩm vứt khăn mặt qua một bên, cúi người hôn lên môi Trữ Nhược, Trữ Nhược giãy dụa, đáng tiếc tứ chi xụi lơ vô lực, vừa động một chút thì đã thở hồng hộc, chỉ có thể cắn chặt răng.
Mộ Cẩm chậm rãi dừng động tác, suy sụp nói: “Ngươi đang trách ta.”
Trữ Nhược nói: “Ta trách ngươi.”
Mộ Cẩm nói: “Ta có nỗi khổ của ta.”
Trữ Nhược nói: “Ta hiểu.”
Sớm biết rằng ngươi và ta khác nhau, ta chỉ là một thầy thuốc, giúp những người đến cầu y hỏi dược kê thuốc chữa bệnh, cũng không thèm quan tâm chuyện người khác lên án. Nhưng ngươi là người đứng đầu một giáo, lúc nào cũng phải sống dưới sự chú ý của người khác.
Một khi đã như vậy, cần gì lúc trước phải hứa hẹn?
Nếu ta trách ngươi, đơn giản chỉ vì ngươi lúc trước vui vẻ mới thề thốt tốt đẹp, nhưng ngày sau lại thay đổi bất thường.
Mộ Cẩm nói: “Trong lòng ngươi còn có ta.”
Trữ Nhược nói: “Đương nhiên.”
Thanh âm Mộ Cẩm càng trở nên khẩn trương: “Trữ Nhược, ta đã đáp ứng cả đời sẽ đối tốt với ngươi thì ta đây nhất định cả đời sẽ đối tốt với ngươi. Chuyện đó và chuyện ta cưới vợ không hề can hệ!”
Trữ Nhược tức cười, hồi lâu mới nói: “Là ta nhận lầm người.”
Ta muốn chính là Mộ Cẩm, người đã nói với ta rằng sẽ chờ ta ba năm, là Mộ Cẩm mà trong mắt chỉ có một mình ta.
Y thích quần áo màu xanh, y hay nói: “Trữ Nhược, mặc bộ đồ trắng này cho ta xem đi.”
Rất nhiều thứ, chứ không phải nói một câu “Nhận lầm người” rồi là có thể thoải mái, nhưng không nói lời này, thì còn có thể nói cái gì?
Mộ Cẩm mặt đầy bi thương, muốn nhẹ nhàng ôm lấy Trữ Nhược, Trữ Nhược lui đến góc tường, ánh mắt đề phòng. Mộ Cẩm hỏi hắn: “Ngươi tới đây không phải bởi vì muốn gặp ta sao?”
Trữ Nhược gằn từng tiếng đáp: “Ta đến là vì muốn nói hai chữ ‘Chúc mừng’ với ngươi, còn nữa, cùng ngươi nói lời từ biệt.”
“Ngươi muốn đi đâu? Về nhà?”
Trữ Nhược từ chối không đáp.
Nhà? Làm gì còn nhà chứ? Nhà đã sớm bị lửa thiêu rụi.
Về sau bốn biển là nhà của ta, hành y tế thế, nếu đi mệt rồi thì tìm một tiểu sơn thôn có phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần ở lại, trở thành một thầy thuốc đi chân trần, ngồi lều cỏ tranh, nuôi vài con gà con vịt, khi bận thì xem bệnh cho người ta, khi nhàn thì chăm động vật hoặc nằm phơi nắng.
Đi đến chân trời góc biển, đi đến nơi mà ngươi rốt cuộc tìm không thấy nữa, đi đến nơi mà ta không còn mong đợi ngươi nữa.
Có lẽ ta còn yêu ngươi, hàng ngày đều nhớ tới ngươi mấy lần, tựa như sư phụ vậy, đến chết vẫn nhớ mãi không quên, nhưng ta tuyệt đối sẽ không ở bên cạnh ngươi, chờ đợi ngươi phân phát cho ta một chút tình cảm.
Trắng như tuyết trên núi, sáng tựa trăng giữa mây.
Nghe lòng người hai ý, ta đành đoạn tình này.
Hôm nay chén sum họp, đầu sông tiễn sớm mai.
Lững thững theo dòng nước, nước mãi chảy đông tây.
Buồn đau lại buồn đau, vợ chồng chẳng nên than.
Nguyện một lòng vì người, bạc đầu chẳng xa nhau.
Chiếc cần sao lay động, đuôi cá sao cong cong.
Nam nhi trọng nghĩa khí, sao tiền bạc thay lòng?
|
♣Chương 13♣
Editor: Lệ Cung Chủ
Mộ Cẩm đi rồi, Trữ Nhược giãy dụa đứng dậy, mở tủ quần áo lấy bình thủy tinh trong hành trang ra, kể từ khi “Hoa tam nguyệt” tới Quang Hoa giáo thì liên tục nhao nhao bất ổn, mỗi thời mỗi khắc đều đâm vào thành bình với hy vọng có thể bay theo mùi “Mộ hương”.
Trên giường vẫn còn dấu vết của Mộ Cẩm, thế nhưng lại không có mùi hương đặc trưng của “Mộ hương”, Trữ Nhược chỉ có thể ngửi thấy trên người y mùi son nồng nặc. Vừa rồi giả vờ vô tình chạm trúng ngực y, cũng đột nhiên phát hiện, túi hương nhỏ đã không còn nằm ở vị trí mà y hay cất giữ nữa.
Thiếu đi mùi hương quen thuộc, Mộ Cẩm trở nên xa lạ. Giống như tuyên cáo rằng, y đã không còn là y trước kia.
Không bao giờ là Mộ Cẩm chỉ thuộc về một mình Trữ Nhược nữa.
Y vứt “Mộ hương” đi rồi sao?
Có lẽ là do Sở Vô Sương không thích mùi hương nhàn nhạt lại sâu sắc này, nàng thích trên người y có mùi hương của nàng hơn.
Mùi hương ngọt ngào nồng nặc chỉ thuộc về võ lâm đệ nhất mỹ nữ.
Khứu giác của côn trùng luôn tinh hơn bất cứ kẻ nào, mũi của mình tuy đã không còn ngửi thấy mùi “Mộ hương”, nhưng chúng nó lại quên không được, cho nên mới vỗ cánh không biết mệt mỏi, muốn bay ra ngoài bình.
Giống như thiêu thân, mình đầy thương tích vẫn không ngừng nghỉ chút nào.
Trữ Nhược cười khổ một tiếng.
Vứt bỏ thì vứt bỏ, chỉ tiếc ném “Mộ hương” đi rồi, nhưng đâu thể nào xóa bỏ được mùi hương. Nếu tất cả đều có thể dễ dàng vứt bỏ thì đâu có gì phải nặng lòng.
Thí dụ như chính mình hiện tại, cho dù luôn cố tỏ ra điềm tỉnh, nhưng vẫn chẳng thể buông bỏ được dù cũng không muốn vướng bận thêm nữa. Nếu cứ tiếp tục đến khi nhìn thấy cảnh y đốt hết đôi đèn cày long phượng kia, thì mình cũng hoàn toàn bị thương tâm, nguội tâm, rồi chết tâm.
Mộ Cẩm gõ cửa phòng Âu Dương Huyền Ca, y nói: “Âu Dương, ngươi đã gặp Trữ Nhược, cảm thấy thế nào?”
Âu Dương Huyền Ca chỉ nói một câu nói: “Cùng người lần đầu gặp, tựa như cố nhân về.”
Mộ Cẩm cười nói: “Ngươi thật sự thương hắn?”
Âu Dương Huyền Ca cũng cười: “Vừa gặp đã thương.”
“Ngươi đừng quên, người trước kia của hắn là ta.”
“Ngươi không phải sẽ thành thân với Sở Vô Sương sao? Qua một thời gian hắn nhất định bỏ cuộc, ta lúc đó nhẹ nhàng khuyên bảo, dốc lòng đối đãi, hắn có lẽ sẽ phát hiện ta còn thích hợp hơn so với ngươi, ở bên ta mới có thể vãn hận thù.”
Mộ Cẩm cười xòa một tiếng: “Âu Dương a Âu Dương, Trữ Nhược và ta quen biết nhau mười năm, loại tình cảm này sao có thể nói quên liền quên.”
Âu Dương Huyền Ca nhìn y như có điều suy nghĩ: “Ngươi quen biết với hắn mười năm, lúc đó chẳng phải nói cưới liền cưới đó sao?”
Mộ Cẩm nhíu mi, ánh mắt sắc bén: “Âu Dương, ngươi đừng phá hỏng đại sự của ta.”
Âu Dương Huyền Ca cười nhạt: “Ta và ngươi quen biết nhau hơn hai mươi năm, bất luận thứ gì cũng không bằng, ngươi cứ yên tâm.”
Mộ Cẩm rời khỏi phòng Âu Dương. Thời tiết cuối mùa thu, đêm dài, gió thổi mang theo hàn ý thấu xương, Mộ Cẩm lại chỉ cảm thấy nghẹn ở trước ngực, phiền muộn không chịu nổi, y đi trong đại sảnh mấy vòng, rốt cuộc vẫn quay về trước cửa phòng Trữ Nhược, nhẹ nhàng gõ cửa: “Trữ Nhược, là ta.”
Trữ Nhược ôm bình thủy tinh nằm ở trên giường, nghe thấy tiếng vang thì liền giật mình. Trái tim quặn thắt chẳng thể nào yên, chỉ cảm thấy hô hấp cũng trở nên dồn dập.
“Hoa tam nguyệt” nôn nóng bất an, trên thành bình trong suốt đã nhiễm một tầng màu đỏ mỏng manh, Trữ Nhược thở dài một hơi, nhắm hai mắt lại.
Mộ Cẩm cũng không gọi nữa, chỉ lấy ra một cây sáo ngồi thổi trước cửa phòng Trữ Nhược.
Đây là lần đầu tiên kể từ lúc chào đời tới nay hắn nghe thấy tiếng sáo, khúc thanh du dương, cất giấu nỗi niềm triền miên, âm điệu nhu hòa lại tựa như dao cứa trên da thịt, đau đớn lại không thấy máu.
Trữ Nhược thức trắng đêm, nhưng không hề mở mắt ra, chỉ cảm thấy sắc trời dần dần sáng, người trước cửa ngừng thổi, lẳng lặng đứng dậy.
Hắn vẫn như trước không mở cửa, cứ nằm cho đến khi mặt trời lên cao, nghe thấy Âu Dương Huyền Ca gọi hắn: “Trữ Nhược, Trữ Nhược, đã trễ thế này sao còn chưa xuống giường, muốn dồn hết toàn bộ sức lực để tối đi phá phòng tân hôn à?”
Trữ Nhược đứng dậy, sửa sang quần áo lại một tí. Vừa mở cửa cho Âu Dương, ánh mặt trời từ bên ngoài phòng lập tức tràn vào, ánh sáng ngày mùa thu vốn yếu ớt, nhưng lại khiến hắn bị chói mắt, suýt nữa thì chảy cả nước mắt.
Âu Dương Huyền Ca len mình vào phòng của hắn, kéo cửa phòng lại, đôi mắt chăm chú vào khuôn mặt Trữ Nhược: ” Sắc mặt của ngươi nhợt nhạt quá, đôi mắt thì thâm quầng, chắc chắn cả đêm qua nằm nghe sáo nên không ngủ.”
Trữ Nhược cười cho có lệ, Âu Dương Huyền Ca cầm chặt ngón tay Trữ Nhược, lòng bàn tay của hắn khô ráo ấm áp, đầu ngón tay hơi bị chai, điểm này thật ra rất giống Mộ Cẩm, đúng là bàn tay của người thường xuyên cầm kiếm.
“Ở bên ta, được không? Chờ y đêm nay bái thiên địa vào động phòng, chúng ta cùng nhau bỏ đi.” Âu Dương Huyền Ca thận trọng nói, “Ngươi xem, ngươi nói ta hôm qua say rượu, nhưng ta hôm nay rất tỉnh táo. Ngươi có muốn suy nghĩ lại không?”
Trữ Nhược rút tay ra: “Âu Dương, ngươi không cần đem ta ra làm trò đùa.”
Âu Dương Huyền Ca không từ bỏ: “Ta không hay nói đùa.” Hắn nghiêm mặt nói, “Y có thể thổi sáo cho ngươi một đêm, nếu ngươi thích, ta cũng có thể thổi cho ngươi hai đêm ba đêm, trăm đêm nghìn đêm.”
Ánh mắt của hắn thật sự không giống như đang nói dối, Trữ Nhược cười khổ: “Đã sớm nghe nói Âu Dương trang chủ của Ngự Kiếm sơn trang từng lập lời thề, cuộc đời này chỉ tìm một ý trung nhân, và sẽ dùng cả đời để đối tốt với người đó. Ta không biết mình có phước gì mà có thể khiến cho ngươi trong vòng mấy ngày đã ưu ái ta đến thế? Chẳng lẽ dựa vào khuôn mặt này sao?”
Âu Dương Huyền Ca nheo mắt lại: “Ngươi ngại thời gian quá ngắn, lời của ta không đáng tin sao? Ta đối với ngươi thích thì là thích, chính mình hiểu cảm giác của bản thân và có thể nói ra là tốt rồi, không cần thiết phải trốn trốn tránh tránh che che giấu giấu, không phải cứ thời gian mấy năm mới là tình thâm ý nặng thực tình thực lòng. Tình này không thay đổi nên cũng không cần phải dùng thời gian ngắn dài để cân nhắc.”
Trữ Nhược sửng sốt, im lặng không lên tiếng, sau một hồi thì nhoẻn miệng cười: “Lời của Âu Dương rất đúng lòng ta. Một chút cũng không sai.”
Hắn nhìn nam tử tuấn lãng trước mắt, hơi hơi gục đầu xuống: “Chỉ tiếc ta cho tới bây giờ, trong lòng chỉ có một mình Mộ Cẩm, không cách nào nhận lời ngươi được.”
Âu Dương Huyền Ca buông tay hắn ra: “Hôm nay không được, còn có ngày mai, ta không tin mỗi ngày đều không được.” Hắn xoay người bước ra khỏi cửa, “Trữ Nhược, tối nay đại tiệc, ta dẫn ngươi đi, lúc chạng vạng ngươi ngồi ở trong phòng chờ ta là được rồi.”
******************
Mộ Cẩm tìm thấy Trữ Nhược đang ngồi trên một ghế đá phía sau hoa viên. Trữ Nhược hơi ngửa đầu, hết sức chuyên chú nhìn trời xanh mây trắng.
Mộ Cẩm im lặng không một tiếng động xuất hiện ở phía sau hắn, một bàn tay khoát lên trên vai hắn, thình lình hỏi: “Đang nhìn gì vậy?”
Trữ Nhược sợ tới mức giật bắn người, trong lúc nhất thời không có dũng khí quay đầu nhìn y, thẳng cổ nói: “Không có gì, nhìn thời tiết thật tốt. Xem ra ngươi chọn đúng ngày lành rồi.”
Không còn ngửi thấy mùi “Mộ hương”, lúc y đến cũng không thể nhận ra nữa.
Mộ Cẩm kê trán vào ót Trữ Nhược, vẫn như bọn họ ngày xưa hay làm. Trong khoảnh khắc tiếp xúc làn da, Trữ Nhược chẳng khác gì nước sôi, theo bản năng muốn tránh đi nhưng đột nhiên ngừng lại. Hắn thò tay đến bắt mạch Mộ Cẩm, sờ sờ trán của y, sau đó nghiêm mặt nói: “Ngươi sốt rồi. Hay là nên sớm quay về nghỉ ngơi đi, đừng đứng ở đầu gió, tránh buổi tối ảnh hưởng xấu đến tinh thần.” . Hắn từ trong túi trước lấy ra một viên thuốc màu xanh nhạt, nhẹ nhàng mở lòng bàn tay của Mộ Cẩm ra rồi bỏ vào, dặn dò: “Uống đi, ngủ qua một canh giờ, ra chút mồ hôi thì tốt rồi.”
Mộ Cẩm nhìn chằm chằm viên thuốc, cười nói: “Thuốc màu này lần đầu tiên nhìn thấy đó.”
Trữ Nhược trong lòng giật thót, nhưng ngoài mặt lại bất động thanh sắc, chỉ vươn tay muốn đẩy y ra.
Mộ Cẩm vẫn không nhúc nhích, gắt gao ôm lấy bả vai Trữ Nhược: “Ta không muốn đi.”
Trữ Nhược nói: “Không đi thì buổi tối sao thành thân?”
“Ta chỉ muốn ngươi.”
Trữ Nhược chậm rãi nhếch khóe miệng: “Được thôi, ngươi lập tức đi tuyên bố, không thành thân với Sở Vô Sương nữa, ta có thể ở bên ngươi, ai cũng không thể chia cắt.”
Mộ Cẩm sửng sốt, trầm mặc một lát, chần chờ mở miệng: “Còn nàng ấy… thì làm sao bây giờ?”
Trữ Nhược ha ha cười, dùng sức đẩy Mộ Cẩm ra, nhảy ra xa hơn ba thước, đối diện với Mộ Cẩm: “Nếu ngươi có thể đáp ứng ta không thành thân với nàng, ta nguyện ý ở bên ngươi, chẳng sợ bất kì người nào trong thiên hạ phỉ nhổ. Ta cũng không quan tâm có lỗi với Sở Vô Sương hay không. Nhưng ngươi hỏi ‘Nàng ấy thì làm sao bây giờ’, vậy chứng tỏ ngươi không quên được nàng, Trữ Nhược ta không cần một Mộ Cẩm mà trong lòng còn có người khác!”
Trữ Nhược ngạo nghễ đi xa, vừa kiên quyết vừa cứng rắn. Khi trở về phòng mới phát giác mồ hôi đã thấm ướt cả y phục, giống như chạy một con đường dài bằng tốc độ nhanh nhất, nghỉ một chút thì gần như muốn đuối sức.
Âu Dương Huyền Ca ngồi cạnh chiếc bàn vuông nhỏ ở trong phòng, bưng một bình rượu tự rót uống một mình, Trữ Nhược đẩy cửa, hắn đứng dậy đón chào, vừa định nói chuyện thì thấy sắc mặt Trữ Nhược không tốt, liền tiếp tục cúi đầu uống rượu giải sầu.
Trữ Nhược ngồi xuống phía đối diện hắn, ngẩn người nhìn chén rượu giữa khoảng không, Âu Dương Huyền Ca hỏi: “Uống giúp ta một ly có được không?”
Trữ Nhược lắc đầu: “Lần trước uống xong, đau đầu cả ngày, ta đã thề cả đời sẽ không dính vào thứ này nữa.”
Âu Dương Huyền Ca cười nói: “Đó là bởi vì ngươi vẫn chưa phát hiện lợi ích của nó, chờ khi ngươi uống đến vừa tầm, toàn thân đều lâng lâng, hết thảy phiền não đều bay xa, ngươi sẽ cảm giác ngươi là người nhẹ nhõm và vui vẻ nhất trên thế gian này.”
Trữ Nhược không cho là đúng: “Sau khi tỉnh rượu, tất cả lại như thường, cuộc sống như cũ thì có ý nghĩa gì, đơn giản là giấc mộng Nam Kha, say rồi lại tỉnh thôi.”
Âu Dương Huyền Ca cười khổ: “Trữ Nhược Trữ Nhược, ngươi ngay cả một phút vui vẻ và không muộn phiền cũng không muốn cho bản thân, ngươi làm như thế có ý nghĩa gì.” Hắn gõ ngón tay trên mặt bàn, “Chờ qua mấy ngày nữa, ta muốn đi ngao du cùng ngươi, không biết có hân hạnh được ngươi đồng ý hay không?”
“Chúng ta có thể đi xem tuyết lớn ở phía bắc, nghe nói cả trời đất chỉ một màu trắng xoá, khắp nơi đều được màu trắng bao phủ, vạn vật tinh khiết; chúng ta cũng có thể đến phía nam ngắm biển hoa, nghe nói nơi đó quanh năm suốt tháng ấm áp như xuân, các loại kỳ hoa dị thảo trăm phương khoe sắc; nếu ngươi nguyện ý, cũng có thể đến Ngự Kiếm sơn trang của ta, nơi đó có vô số rượu ngon, đều đáng thưởng thức.”
Trữ Nhược nghe đến xuất thần, ngẩng lên đã thấy ánh mắt tha thiết của Âu Dương Huyền Ca, liền cười một cái, thở dài nói: “Chắc là nên đi ra ngoài một chút.” Hắn thấy vẻ mặt người đối diện vui hẳn lên, do dự muốn mở miệng, Âu Dương Huyền Ca đưa tay ngăn cản hắn: “Đồng hành là được rồi, ta chẳng mong ước gì hơn đâu.”
Hắn bỗng nhiên cảm thấy được, trò chuyện với người như vậy thật sự cũng cảm thấy thoải mái.
|
♣Chương 14♣
Editor: Lệ Cung Chủ
Nơi thành thân là Nhật Nguyệt thính của Quang Hoa giáo, tất cả mọi người bên trong đều rộn ràng nhốn nháo, mỗi người mặt mày hồng hào, hưng phấn thảo luận về tân lang tân nương. Ngày tốt giờ lành vừa đến, người chủ trì cất cao giọng hô một tiếng, tân nương đầu đội khăn voan đi ra, tân lang cười đỡ lấy nàng, đoan đoan chính chính đứng trên đài ở đại sảnh.
Đã bái thiên địa, bài vị phụ mẫu, cùng với bái thân hữu, Trữ Nhược lẳng lặng đứng ở một bên nhìn, khóe miệng mang theo nụ cười. Âu Dương Huyền Ca đứng bên cạnh hắn, ở nơi này, người quen biết với Trữ Nhược cũng chỉ có một mình hắn, cũng không có người nào đến mời rượu. Trữ Nhược nhìn hai ngọn nến đỏ thật lớn ở hai bên trái phải của đại sảnh, cự long đúc trên thân đèn được điêu khắc xoay quanh phượng hoàng cùng bay trên trời, giọt nến đỏ sẫm hoặc đọng ở một bên, hoặc rơi xuống mặt đất rồi bắt đầu ngưng kết.
Trữ Nhược cảm thấy có chút ngẩn ngơ.
Tân nương được dìu vào động phòng, mọi người hô hào muốn tân nương nhấc khăn voan lên, Mộ Cẩm cười che ở phía trước tân nương, chắp tay nói: “Vô Sương thẹn thùng, ta đền mọi người một ly.”
Y vẫn ôn nhu như trước, nhưng không phải ôn nhu với mình.
Mười năm trước, như một giấc mơ xuân thu sắp đến hồi tỉnh lại. Cả ngày lẫn đêm đều nhớ đến, lại phát hiện rất nhiều chuyện mơ hồ.
Cũng như ánh trăng trong nước, nhìn như hoàn hoàn chỉnh chỉnh , nhưng mặt nước vừa động thì liền tan vỡ.
Trữ Nhược nâng ly, mép ly lạnh lẽo chạm vào môi, mùi rượu tinh khiết và thơm nồng tràn đầy khóe miệng, hắn không mở miệng, nếu đã nói không uống, vậy thì không bao giờ chạm vào nữa.
Trong chốc lát, Mộ Cẩm bước xuống mời rượu, nơi đi đến đầu tiên chính là bàn của Trữ Nhược, y tới bên cạnh hắn, Trữ Nhược nâng ly cụng với y, ánh mắt cũng không hề giao nhau, chỉ nhẹ giọng nói “Chúc mừng”, hắn ngửa đầu, bộ dáng giả vờ như uống rượu nhưng lại đặt ly xuống, bên trong rượu vẫn còn đầy.
Âu Dương Huyền Ca không nói một lời, bưng ly của Trữ Nhược lên một hơi cạn sạch, khóe mắt cười cong cong: “Hắn không uống được rượu, ly này ta thay hắn. Ngươi còn phải cùng ta uống ba ly nữa đó.”
Ăn uống linh đình, ngày vui hoa lệ. Khi những âm thanh ầm ĩ vang tận mây xanh, Trữ Nhược lại cảm thấy chúng như cách mình thực xa xôi.
Cuối cùng tiệc cũng tan, Mộ Cẩm muốn đi động phòng thì phải vén khăn voan của Sở Vô Sương lên để hoàn thành nghi thức thiêng liêng, Âu Dương Huyền Ca hỏi Trữ Nhược: “Ngươi có đi hay không?”
Trữ Nhược đứng trong bóng đêm: “Ta muốn đứng thêm chốc nữa.”
Âu Dương Huyền Ca liền bỏ đi một mình.
Náo nhiệt đã qua, khách khứa đều ra về, ngọn đèn dầu tắt đi, chỉ còn lại đôi nến long phượng vẫn cháy, còn có mấy đèn lồng màu đỏ trên ngọn cây ven đường tỏa sáng yếu ớt.
Phong cảnh đẹp nhất đêm nay nhất định thuộc về đôi bích nhân kia.
Trữ Nhược đứng lặng trên mặt đất, gió thổi khiến cả người đều thấm lạnh, khói trắng thở ra lượn lờ ở trước mắt, hắn vẫn chẳng thể nhấc được chân.
Qua một hồi lâu, hắn từ trong lòng ngực lấy ra một cái bình thủy tinh rất nhỏ, trong bình có một con “Hoa tam nguyệt” đang vỗ đôi cánh màu son.
“Dẫn ta đi tìm ‘Mộ hương’ nào.” Trữ Nhược lẩm nhẩm, đây là lần đầu tiên, cũng cuối cùng một lần.
Hắn mở miệng bình thủy tinh ra, côn trùng lập tức bay đi, hắn vận khí rồi thi triển khinh công đuổi theo, xuyên qua hoa viên, lướt qua đại viện, bay đến một con đường nhỏ quanh co, vượt qua một hồ nước, đi vào nội viện.
Căn phòng ở trước mặt kia, ánh sáng đỏ lặt lè trong cửa sổ khiến giữa đêm lạnh thấu xương lại có cảm giác ấm áp, trên cây cột trước cửa dán hỉ tự thật to, đây là phòng tân hôn.
Chân Trữ Nhược bị kiềm hãm, ý nghĩ đầu tiên đột nhiên nảy lên chính là muốn quay đầu chạy trốn.
Tại sao lại tới nơi này? Là tới rình coi cảnh xuân trong phòng sao?
Vì khiến cho mình hoàn toàn từ bỏ hết mọi hy vọng, không còn vướng bận nữa —— đó chỉ là lý do thôi, nguyên nhân cuối cùng, chỉ sợ vẫn là khao khát muốn gần y hơn một chút.
Một lần cuối cùng, cách y thật gần.
Y thích mặc nhất màu trắng, cách y gần thêm chút nữa.
“Hoa tam nguyệt” quanh quẩn vài vòng ở trước cửa, tựa hồ đang do dự, lại vỗ cánh bay thẳng về con đường phía trước. Trữ Nhược trong lòng hoài nghi, có hơi sửng sờ, nhưng rồi lại tiếp tục nhấc chân đuổi theo.
Chạy trong chốc lát thì đến trước một nhà đá nhỏ hoang tàn, đó là một nơi không lớn nhưng vẫn có canh phòng nghiêm ngặt, Trữ Nhược không dám xông vào, chỉ có thể nín thở ẩn mình trong lùm cây, trơ mắt nhìn “Hoa tam nguyệt” bay thẳng vào trong.
Tim hắn đập thình thịch, lấy lại bình tĩnh, tuy đầy bụng băn khoăn nhưng cũng chỉ có thể lặng lẽ rời đi, quay về đường cũ, đi vào phòng khách của mình, đặt mông ngồi ở trên giường, nhìn số”Hoa tam nguyệt” còn lại trong bình lớn vẫn bay loạn, hắn nhíu chặt lông mày. Sau đó hắn đứng dậy, vừa mới chuẩn bị cởi bộ quần áo toàn mùi rượu, đột nhiên nghe thấy có người gõ cửa, hai tiếng cốc cốc. Trữ Nhược tưởng Âu Dương Huyền Ca, nào ngờ vừa mở cửa ra thì lại là Mộ Cẩm vẫn đang mặc lễ phục đỏ thẫm.
Trữ Nhược trong lòng căng thẳng, lạnh lùng nói: “Ngươi tới nơi này làm gì?”
Mộ Cẩm không nói một lời, tiến lên ôm lấy hắn.
Vòng tay, độ mạnh, cái ôm đều quen thuộc, chỉ có mùi hương kia, vẫn là hương vị ngọt ngào đến gắt mũi.
Trữ Nhược đẩy y ra, lui về phía sau nửa bước, cười nói: “Mộ giáo chủ, đêm xuân đáng giá nghìn vàng, mau trở về đi thôi.”
Mộ Cẩm nhìn hắn thật sâu: “Trữ Nhược, ta cảm thấy không thể nào rời xa ngươi.”
Trữ Nhược quay đầu đi: “Ngươi là người đã có vợ.”
Mộ Cẩm vội vàng hỏi: “Những ngày trước đây, ngươi đều quên hết rồi sao? Chúng ta lúc đó… Ngươi có thể quên thật sao?”
Trữ Nhược gằn từng tiếng, nói năng có khí phách: “Ta chỉ là đã yêu lầm người mà thôi.”
Mộ Cẩm ảm đạm, đột nhiên bước đến trước mặt của hắn, nhặt lấy mảnh lá khô còn vương trên tóc: “Đây là cái gì?”
Trữ Nhược nghiêm mặt không nói lời nào.
Mộ Cẩm lại cầm lấy tay hắn, hai bàn tay lạnh lẽo.
“Ngươi đã đứng ở bên ngoài hồi lâu phải không?” Y hỏi, trong thanh âm có chút chờ mong cùng vui sướng.
“Ngươi về đi, ngươi đã có người kề bên, từ nay về sau, cũng chỉ có một mình nàng.” Trữ Nhược quay lưng đi, không nói lời nào nữa, Mộ Cẩm thở dài một tiếng, chỉ có thể rời khỏi.
Sáng sớm ngày thứ hai, vẫn khách khứa và đại tiệc như trước, lại chỉ có một mình Mộ Cẩm đi ra, anh hùng hào kiệt phía dưới đều cười nói: “Mộ giáo chủ quả nhiên cao thủ, làm cho tân nương tử hôm nay không xuống nổi giường!” Mộ Cẩm cười mà không đáp, lập tức đi đến bên bàn nhỏ của Trữ Nhược và Âu Dương Huyền Ca, vừa định mở miệng nhưng lại nghẹn giọng, giống như bị phong hàn.
Trữ Nhược bắt mạch cho y, ánh mắt lóe lên rồi lại rũ xuống, nói: “Ngươi hôm qua đã nóng, uống rượu quá lượng, vừa rồi không nghỉ ngơi đầy đủ, cộng thêm bị phong hàn, hôm nay đã nghiêm trọng hơn.” Hắn từ trong túi lấy ra một viên thuốc màu xanh biếc đặt ở trong tay Mộ Cẩm: “Uống đi, hai ngày này đừng uống rượu, rất nhanh sẽ khỏi.”
Hắn không cần phải nhiều lời nữa, Mộ Cẩm đến gần hạ giọng ghé vào lỗ tai hắn nói: “Trữ Nhược, hôm qua ta không ngủ cùng Vô Sương, ta đứng ngoài phòng cả đêm.”
Trữ Nhược thản nhiên nói: “Chuyện vợ chồng các ngươi không cần nói cho ta biết.”
Mộ Cẩm cứng họng, nghẹn một lúc lâu sau mới chua xót hỏi: “Kế tiếp ngươi định thế nào?”
“Có lẽ sẽ đi ngao du thiên hạ.” Trữ Nhược thấy Âu Dương Huyền Ca cong mắt mỉm cười, còn nói thêm, “Sau đó vẫn làm thầy thuốc, trị bệnh cứu người.”
Trữ Nhược từ trên người lấy ra một cái hộp nhỏ, hai tay đưa lên: “Tặng cho ngươi món quà.” Y mở nắp hộp ra, bên trong là một viên thuốc đen tuyền, “Đây là ‘Trần duyên’, giải được trăm độc, có công dụng khải tử hoàn sinh.”
Mộ Cẩm cẩn thận nhận lấy, thấp giọng hỏi: “Nếu về sau ta có bệnh tật gì, còn có thể tìm ngươi giúp ta chữa trị được không?”
Trữ Nhược vẻ mặt thoải mái, khách khí cười nói: “Đó là đương nhiên.”
Nếu ngươi còn có thể tìm được ta.
Ngươi có biết, núi Kỳ Lân sơn, vực Kỳ Lân, động Kỳ Lân đều chỉ còn là kỷ niệm, tất cả đã bị trận hỏa hoạn năm đó đốt cháy sạch.
“Có khi nào ngươi ra giá quá cao, ta không đủ tiền để trả không?”
“Nếu ngươi đến, ta nhất định miễn phí cho ngươi.”
Tình yêu tình yêu, yêu đã mất mà sao tình còn mãi.
Huống chi, ta đã từng nói, sẽ cả đời đối tốt với ngươi.
**********************
Âu Dương Huyền Ca lại ngồi ở trong phòng Trữ Nhược uống rượu, hắn nói: “Ta vẫn tưởng rằng ngươi sẽ thất vọng, đau khổ không chịu nổi, sau đó ta có thể an ủi khuyên giải ngươi, có lẽ sẽ có cơ hội khiến ngươi xem trọng ta hơn, không nghĩ rằng ngươi lạnh nhạt như vậy, cũng khiến ta không biết phải làm sao cho đúng.”
Trữ Nhược nói: “Ta có một chuyện muốn nhờ vả.”
Âu Dương Huyền Ca hỏi: “Chuyện gì?” Hắn cười, “Chuyện ngươi nhờ ta nhất định sẽ đáp ứng, làm hết sức mình, ta đang lo còn không có cơ hội thể hiện bản thân mình.”
Trữ Nhược nói: “Ta muốn nhờ Âu Dương đi theo ta đến một chỗ.”
Âu Dương Huyền Ca thấy Trữ Nhược mím chặt môi, liền không hề hỏi nhiều, chỉ nói: “Được, ta đi theo ngươi.”
Đến buổi tối, Trữ Nhược thả một con “hoa tam nguyệt” ra, thấp giọng phân phó Âu Dương Huyền Ca: “Chỉ cần đi theo ta, tới nơi đó rồi nói sau.”
Âu Dương Huyền Ca theo sát phía sau hắn, khen: “Ngươi rất giỏi khinh công, nhất định được danh sư truyền thụ.”
“Truyền thụ võ công cho ta là Ngô đại hiệp, còn ngày thường chỉ dạy vẫn là sư phụ.”
“Nguyên lai là Hoắc tiền bối… Khó trách…” Âu Dương Huyền Ca than nhẹ, “Năm đó Hoắc tiền bối là một trong thập đại cao thủ trên giang hồ, nhưng sau trận chiến ấy thì võ công bị phế hết.”
“Đáng tiếc ta không được một phần mười của sư phụ, bằng không cũng phải làm phiền Âu dương ngươi.”
Âu Dương Huyền Ca hướng về phía Trữ Nhược cười: “Ngươi tìm ta giúp đỡ, đó là tin ta, vậy cũng đã khiến ta hết sức cao hứng, cảm thấy bao năm qua cần cù vất vả tu luyện không phải vô nghĩa.”
Trữ Nhược đỏ mặt, không biết nói tiếp như thế nào. Vừa lúc đã đến trước nhà đá kia, hắn ngồi xổm người xuống, hạ giọng nói: “Ngươi xem, chính là chỗ đó, đáng tiếc thủ vệ quá nhiều, ta vào không được. Ngươi có cách nào giúp ta dụ những người đó rời đi được không?”
Âu Dương Huyền Ca cau mày nói: “Ngươi muốn đến nơi đó làm gì?”
Trữ Nhược hỏi: “Hay là ngươi có biết nơi đó?”
Âu Dương Huyền Ca hơi hơi vuốt cằm: “Đó là địa lao của Quang Hoa giáo. Ở ngoài chỉ là một căn nhà nhỏ, nhưng bên trong lại có cơ quan tối mật. Ta lúc trước từng xuống một lần, nhớ không lầm thì chốt mở là bình hoa ở cạnh cửa.”
Hắn nắm chặt ngón tay Trữ Nhược: “Ta chỉ có thể tranh thủ nửa canh giờ, ngươi đi nhanh về nhanh.” Không đợi Trữ Nhược đáp lại, hắn đã chà rối đầu tóc, nhảy ra khỏi lùm cây, đi thẳng về phía căn nhà nhỏ, đám thủ vệ lập tức cảnh giác. Một lát sau, trong lúc những tiếng đánh nhau keng keng vang lên, Trữ Nhược lướt thân, đuổi theo “hoa tam nguyệt” đột nhập vào trong nhà đá, trong phòng diện tích rất nhỏ, “hoa tam nguyệt” xoay hai vòng rồi bay luồn qua một cái khe. Trữ Nhược âm thầm hiểu rõ, vội vàng vặn bình hoa. Khối đá ầm ầm xoay chuyển, bên trong tối om, Trữ Nhược hơi do dự, thả người nhảy xuống, chân vừa chạm đất, cả người lập tức lọt vào trong bóng đêm. Hắn từ trong lòng ngực lấy ra một viên dạ minh châu nho nhỏ, ánh sáng nhu hòa trong lòng bàn tay cuối cùng giúp hắn thấy được đồ vật này nọ, hắn đuổi theo về phía trước vài bước, thấy “hoa tam nguyệt” bay vào một nhà tù.
Đôi cánh màu son của “hoa tam nguyệt” chớp động trong ánh sáng nhàn nhạt, Trữ Nhược tập trung nhìn vào, nó đang chích ở trước ngực một người, bên cạnh là một con “hoa tam nguyệt” khác, đúng là con mà lần trước bay đi.
Người nọ rũ đầu, hiển nhiên đã mất đi ý thức, mái tóc thật dài che ở bên hai gò má, trong không khí ngoại trừ mùi mốc ẩm ướt đặc trưng của địa lao, còn pha lẫn một chút mùi hương quen thuộc như có như không. Trữ Nhược hô hấp bình tĩnh, tiến gần thêm chút nữa, mặt kề sát vào song sắt nhà tù, tay ráng vươn về phía trước, chỉ hy vọng ánh sáng của dạ minh châu có thể chiếu gần người đó hơn.
Khó khăn lắm mắt mới thích ứng ứng với bóng tối, Trữ Nhược hung hăng mở to hai mắt, người kia tuy rằng vô cùng gầy yếu, nhưng không phải Mộ Cẩm thì còn là ai nữa?
“Hoa tam nguyệt” đậu vào vị trí ngực mà y hay đặt túi hương.
Nếu đây là Mộ Cẩm, vậy hôm qua người thành thân kia là ai?
|