Trong Bụng Tên Khốn Kiếp Này Có Con Của Hắn
|
|
CHƯƠNG 72
Đoàn Huyên đã thoát khỏi nguy kịch, lúc này mọi người trong phòng đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau mới nhớ tới Đoàn Tình. Tần Thiệu bởi vì ôm Đoàn Huyên chạy quá nhanh nên không để ý tới cậu , Tần Thiệu nhìn Hàn Dũ rồi lại lần nữa nhìn một vòng lớn trong phòng không thấy Đoàn Tình toát mồ hôi lạnh, theo bản năng cấp tốc mở cửa chạy lên lầu mà quên mất cả thang máy. Chính lúc đó Đoàn Tình đã bỏ đi mất. . Chạy đến tầng cao nhất sau nhìn trong phòng trống trơn , hành lý gì của Đoàn Tình cũng không thấy, hài tử và Đoàn Tình cũng không thấy trong phòng . Tần Thiệu trong căn phòng lớn bắt đầu nổi giận như dã thú, tìm thế nào cũng không thấy cậu ấy ! Hàn Dũ theo sát sau hắn đi lên , nhìn hắn ra cái dạng này cũng nóng nảy liên tục hô vài tiếng:”Ấu Đường, Ấu Đường !” Ấu Đường đi, Tần Thiệu trong lòng vô cùng rõ ràng, Đoàn Tình đi, nhất định là đi rồi. Cậu bỏ đi vội vàng ngay cả một tờ giấy tạm biệt cũng không thèm để lại, cũng không đợi mính quay về cùng cậu ấy rời đi! Chắc chắn là Đoàn Tình không hề tin vào hắn ! tần Thiệu lúc này chống đỡ không nổi, quỳ rạp xuống. . Hàn Dũ đỡ hắn đứng lên:”Tần Thiệu cậu đừng vội, chúng ta lại đi tìm xem, tìm lại lần nữa xem,……” Nhưng sao có thể tìm đây, hắn thậm chí không biết Đoàn Tình rời đi khi nào, Tần Thiệu cứ thần người tận 20 phút ! Tần Thiệu quỳ trên mặt đất đánh mặt mình, không biết là xương sườn đau vẫn là mặt đau, bàn tay ấn vào:”Đều do tôi, , là do tôi sơ ý, sao có thể bỏ mặc em ấy ở một mình mà đi lo cho Đoàn Huyên, đều al2 do tôi đáng chết, do tôi đáng chết !” Hàn Dũ vội vàng can ngăn:”Tần Thiệu cậu đừng động ! Xương sườn của cậu nếu bị đánh vào nữa thật sự có chuyện đấy”Giờ đây cho dù xương sườn gãy có thể tìm được Đoàn Tình về hắn cũng cam chịu! Hàn Dũ không hiểu được nỗi khủng hoảng mà Tần Thiệu đang chịu, Tần Thiệu so với ai khác rõ ràng hơn, Ấu Đường vốn là không thích hắn, hiện tại đối chính mình thất vọng rồi, nhất định cậu sẽ không bao giờ muốn gặp lại hắn ! ! Tần Thiệu trong lòng khó chịu, lấy tay đấm mạnh mặt đất:”Tôi đáng chết ! Ấu Đường đi ! Nhất định là do em ấy thương tâm ……Tôi thật sự đáng chết mà!” Lăn qua lộn lại liền như vậy một câu đáng chết, hắn vào lúc này hận chết chính mình, hắn vào lúc này mới vô cùng rõ ràng hắn trong lòng yêu người kia là ai ! hắn vào lúc này mới xác định rõ Đoàn Tình có ý nghĩa quan trọng tếh nào với mình. Đoàn Tình đi, hắn mới biết được chính hắn đau lòng thành cái dạng gì ! lấy tâm thực cốt ! Hàn Dũ không biết hắn loạn thất bát tao nói cái gì đó, Triển Khiếu vừa mới đến không rõ, nhưng là vượt qua phấn khích, nghe hắn hối hận nói ra mấy lời nói thực sinh khí, cũng rất muốn đánh hắn, đúng vậy, vô liêm sỉ,ai bảo hắn chơi trò anh hùng cứu mỹ nhân! Cứu cái mỹ gì, để giờ gánh hạo vào người ! xứng đáng ! Triển Khiếu cũng chính là trong lòng mắng hắn, nhưng vẫn lại dìu đứng lên! Mà Tàn Thiệu cho dù một người xa lạ cũng sẽ cứu đừng nói chi đến người mà hắn từng thích nhiều năm chứ . Ai, Triển Khiếu cảm thán Tần gia đã giáo dục thất bại, Tần phu nhân tin phật rỗi rãi liền cùng hắn quán thâu Phật giáo, mà loại này nhân từ căn bản là không phù hợp tính cách Tần Thiệu, vì thế Tần Thiệu liền nhân cách phân liệt ! Loại này rất thống khổ nhưng vô cùng xứng đáng với hắn ! ! Triển Khiếu hầm hừ vẫn là đem hắn kéo đứng lên, hắn quỳ trên mặt đất hình tượng quá kém ! ảnh hưởng đến bệnh viện! ! Tần Gia Lạc so với ông còn khó chịu, bởi vì đối Đoàn Huyên áy náy nên theo đến phòng bệnh, cuối cùng cũng quên mất Đoàn Tình! ! Gã cũng là đồ đáng chết ! đáng chết ! Tần Gia Lạc đang tại ảo não khi thấy Tần Thiệu đứng lên , liền muốn chạy ra bên ngoài, bị Tần Gia Lạc kéo lấy :”Con định đi đâu?” Tần Thiệu rống lên thanh:”Tôi muốn đi tìm con tôi, tôi muốn đi tìm nó !” Tần Gia Lạc dùng sức ngăn lại:”Chạy loạn có ích gì, trước hết gọi điện xem đã” !” Tần Thiệu nghe ba mình nói liền lấy điện thoại ra gọi nhưng điện thoại sớm gọi không được , cho nên tâm như lửa đốt. Tần Gia Lạc nhìn hắn hình dáng này cũng không có tâm tình mắng hắn, quay đầu đối Triển Khiếu nói:”Phiền cậu lấy băng camera của bệnh viện ra nhìn xem.” Triển Khiếu gật đầu, đi lấy cuộn băng, mở đầu cuộn băng là cả đám người đang loạn thất bát tao khi Đoàn Huyên té xỉu. Tần Thiệu nhìn cậu ôm hài tử trạm không ngồi ở trên hành lang liền cảm thấy thở không nổi. Đoàn Tĩnh Viễn cũng vậy, giờ khắc này cảm thấy vô cùng hối hận ! Ông cả đời này vẫn tưởng rằng người thua thiệt nhất là đứa con lớn. Vẫn tưởng rằng phải xin lỗi Ngữ Đường, vẫn tưởng rằng Đoàn Tình là do chính mình sinh , Đoàn Tình thân thể khỏe mạnh không có việc gì, cho nên phạm vào cái gì sai đều là đánh cậu mắng cậu trước. Đoàn Tĩnh Viễn dùng sức nắm chặt tay, ông một đời này phạm vào rất nhiều sai. Ông trái với lễ giáo làm chuyện kia cùng nam nhân ! thích nam nhân ! xứng đáng ! không có tu thành làm gì ra được kết quả tốt ! cái gì đều không có ! xứng đáng ! Đến kết cục, cả gia đình đều không thể giữ lại ! Muốn cho hai huynh đệ không tranh không thưởng, không vì một chút gia sản tự giết lẫn nhau, vĩnh viễn sinh hoạt cùng nhau ! Vì vậy ngay từ nhỏ luôn bắt ép hai đứa, cứ tưởng là mình làm đúng nhưng giờ mới nhận ra ngay từ khi bắt đầu đã là sai lầm, quan hệ hai đứa càng ngày càng kém ! Đều là do ông ! Hôm nay thành ra kết cục như vậy là hắn biến thành là do ông tạo ra, hai cái nhi chỉ có thể lưu lại một, một đứa vất vả mới tỉnh lại thì đứa kia lại đi. Đáng đời ông !! Đoàn Tĩnh Viễn trong lòng hối hận chịu không nổi, Đoàn Tình thân thể còn chưa khỏe. Trong video thấy Đoàn Tình đỡ eo gian nan đem hài tử ôm vào trong chăn, sau đó ôm lấy, bỏ vào trong ba lô…… rồi vác trên lưng ! Đoàn Tình Viễn xem cảnh đó chịu không nổi, cứ thì thào tên cậu:”Ấu Đường, Ấu Đường, Ấu Đường a !” Tần Thiệu rốt cuộc không nhịn xuống hướng dưới lầu chạy, Triển Khiếu cùng Hàn Dũ đành phải đi theo hắn phía sau đi ra ngoài, Tần Gia Lạc nhìn Đoàn Tình Viễn ngồi bệt dựa vào tường thất thần liền lại dìu ông:”Đừng vội, tnhất định tôi sẽ kiếm nó đem về.” Đoàn Tĩnh Viễn dùng sức mở tay gã ra:”Tần Gia Lạc, không cần ngươi quản, ta này một đời không bao giờ muốn gặp ngươi ! ta này một đời bị ngươi hại thảm ! ta này một đời thành như vậy đều là bởi vì ngươi ! bởi vì ngươi, ta đem cả đứa con mình sinh ném đi !” Đoàn Tĩnh Viễn không nhìn tầm mắt mọi người, giờ khắc này mặt mũi gì ! Đoàn Tình Viễn cố gắng đứng dậy. Đáng tiếc, đáng tiếc, hối hận quá muộn, vì ông sai quá nhiều, không thể vãn hồi ! Tần Gia Lạc nhìn bóng dáng ông chỉ biết nhắm hai mắt lại. Một đời a, ông rốt cục đã thừa nhận một đời…… Tần Gia Lạc trong lòng đã không muốn biết là cái gì tư vị. Thành Hàng Châu rất rộng lớn, không có cách nào, Đoàn Tình sở hữu tin tức đều không có, Đoàn Tĩnh Viễn tra xét, tiểu hài tử không có giấy tờ gì, cũng không có bất cứ chứng kiện nào, ngay cả thẻ học sinh cũng không dùng! . Không có cách nào đành phải nhờ tòa soạn báo đăng tin tức, rồi đi thiên nam địa bắc tìm. Giờ phút này duy nhất xác định chính là cậu chưa có rời đi Hàng Châu. Tần Gia Lạc đã lâu chưa dùng thế lực, hải lục không ba cái trạm điểm quán dường như bắt đầu tìm. Tần Thiệu cơ hồ là chạy đi tim ở khắp các khách sạn, Tần Thiệu tìm từng nhà ! Hắn cứ đi tìm như vậy, như thế nào cũng không chịu trở về. Triển Khiếu, Triệu Bằng Tuyển, Diêu Chinh Vũ đành phải một đường cùng hắn đi tìm. Diêu Chinh Vũ vừa lúc trở về, một hồi đến liền đụng phải việc này, Triển Khiếu trực tiếp nói với y, Tần Thiệu điên rồi, lão bà hài tử không thấy , nên bảo Chinh Vũ nhanh chóng tới tìm giúp, Diêu Chinh Vũ cũng phát điên, cậu mới đi chưa tới nửa năm, mà Tần Thiệu đã có lão bà lẫn hài tử. Diêu Chinh Vũ nhìn ảnh chụp Tần Thiệu trong tay không thể không thừa nhận, thật đúng là, lão bà hài tử đều có , vẫn là thực ngọt ngào , ba người đứng cạnh nhau, dùng điện thoại chụp . Trong đó còn có một tiểu bao tử. Tấm ảnh chụp bị Tần Thiệu phóng đại rồi rửa ra, thấy ai cũng hỏi tung tích. Đoàn Tình diện mạo rất đẹp, nếu có người gặp được liền sẽ biết. Diêu Chinh Vũ bất đắc dĩ :”Trước nghỉ ngơi chút đi, uống miếng nước, chúng ta đã đến truyền hình để rao tìm người. Cậu trước đừng quá sốt ruột. Đoàn Tình là người tốt, ắt không có việc gì đâu .” Kỳ thật Diêu Chinh Vũ muốn nói là,hắn làm như vậy sẽ dọa chết con người ta! Diêu Chinh Vũ đưa nước cho Tần Thiệu thủy, Tần Thiệu nhận lấy:”Tớ biết ý của cậu, tớ cũng biết tìm như vậy rất đáng cười, chỉ là tớ không thể ngồi yên, nếu dừng lại liền cảm thấy khó chịu cho nên phải đi tìm” Ngữ khí rất lãnh tĩnh, không giống như là bộ dáng điên rồi, xem ra rốt cục bình tĩnh trở lại , Diêu Chinh Vũ thở dài:”Tớ biết. Nhất định sẽ giúp cậu tìm cho ra . Chúng ta đã tuyên bố tin tức trên kênh giao thông , Đoàn Tình ra bệnh viện thời điểm nhất định là ngồi xe taxi , nhất định sẽ có người nghe được đến .” Diêu Chinh Vũ mở âm thanh trong xe quả nhiên người chủ trì cách một hồi liền sẽ radio một câu:”Radio chúng ta hiện đang có tin tìm người: Ấu Đường, em ở nơi nào? Tiểu bao tử, mau trở về đi.Chỉ vậy thôi sao? Cáp, tuy rằng ngắn ngủi, nhưng là trong đó lo lắng không cần nói cũng biết, hy vọng nghe được mau liên hệ, nhân gia ắt hẳn đang sốt ruột Diêu Chinh Vũ nghe radio này thực không nói gì, Tần Thiệu điên rồi, đầu óc tú đậu, radio mà lại nói vài câu như vậy may là y còn bổ sung thêm một chút, quả nhiên một hồi radio còn nói :” thông báo tìm người: Tìm một nam nhân, tuổi khoảng 19, mặc một chiếc áo khoác màu xanh mang ba lô, cùng một rương hành lý, hôm nay buổi sáng 10 điểm h xuất viện tại bệnh viện 115, ngồi trên xe taxi. Khác, ôm một hài tử. Hài tử chưa đầy một tháng. Hai người họ là anh em rời nhà trốn đi, nếu có xe taxi nào biết xin liên hệ Gia nhân thực sốt ruột. Liên hệ số điện thoại là ” Tần Thiệu không nháy mắt nhìn di động chính mình, không có phản ứng. Đều một buổi chiều , một chút phản ứng đều không có. Mắt thấy thiên liền muốn đen lại. Triển Khiếu ở bên cạnh nhìn hắn:”Tần Thiệu, muốn không nằm một hồi đi, xương sườn của cậu chưa khỏe mà.” Tần Thiệu lắc lắc đầu:”Tớ không sao.” Đau một chút không sao, cái hắn chịu không nổi, chính là đau lòng.
|
CHƯƠNG 73
Triển Khiếu bất đắc dĩ , Triệu Bằng Tuyên thì chỉ biết im lặng, bởi mọi người đang đắm chìm trong cách không tin tức, Triển Khiếu đẩy hắn một phen:”Cậu phát ngốc cái gì?!” Triệu Bằng Tuyển chỉ vào ảnh chụp cùng với hài tử nhỏ giọng hỏi hắn:”Này là con của Tần Thiệu? Là con của cậu ấy cùng…..Đoàn nhị thiếu gia sinh ?” Triển Khiếu nhìn hắn định đợi câu trả lời thì Triệu Bằng Tuyển liền tiếp :”Hài tử chắc chắn rất lợi hại !Do tổ hợp cường cường sinh ra, tương lai ắt hẳn không phải người bình thường đâu!” Triển Khiếu hết chỗ nói rồi, chả hiểu đây là cái tư duy gì ! Không lẽ tên kia không nghe hắn hỏi là hài tử này là do hai nam nhân sinh ra hay sao ! tên hỗn đản này chỉ quan tâm đến hài tử ! ! ! Tần Thiệu nghe không lọt mấy lời bọn họ hai người trêu chọc. Tâm hắn đang như nồi chảo lăn đâu. Một lát sau, có tiếng điện thoại, hắn nhanh chóng cầm tiếp, nhưng là Đoàn Huyên nên thanh âm vội vàng dịu đi :”…… Ngữ Đường, cậu tỉnh rồi?” Đoàn Huyên thanh âm có một chút cay nghiệt:”Ấu Đường đâu?” Tần Thiệu hạ xuống một tông:”Tớ sẽ cố tìm ra, cậu đừng vội.” Đoàn Huyên cười nhạo:”Yên tâm đi, tớ sẽ không nóng nảy.” Tần Thiệu không biết nói cái gì cho phải, đành trầm mặc. Đoàn Huyên cũng không biết nói gì với hắn , giờ này khắc này lại càng không phải là thời điểm nói chuyện, Đoàn Huyên đành treo điện thoại:”Tìm đến Ấu Đường khi, theo ta nói tiếng.” Tần Thiệu gật gật đầu:”Hảo.” Triển Khiếu nhìn hắn một cái:”Đoàn Huyên ?” Tần Thiệu gật gật đầu, nhìn chính mình di động. Diêu Chinh Vũ quan tâm hỏi:”Đoàn Huyên làm sao? Biết rồi?” Triển Khiếu thay Tần Thiệu trả lời :”Ân, lập tức té xỉu . Bất quá, phúc thiên mệnh đại, coi như là nhân họa đắc phúc, này là kích thích ngược lại là đem toàn bộ bệnh căn đều bị kích động làm cho đi ra .” Triển Khiếu cũng không biết là cố ý nói cho Tần Thiệu nghe hay là như thế nào , tóm lại Tần Thiệu nghe y nói giống như là kim đâm. Nếu lúc trước, nghe câu như vậy, hắn nhất định thật cao hứng, nhiều năm như vậy, chính là hy vọng Đoàn Huyên thân thể có thể khỏe mạnh bình an. Nhưng thời khắc này nghe được trong lòng rất khó chịu, cũng không biết vì cái gì mà khó chịu. Triển Khiếu ở bên cạnh cùng Diêu Chinh Vũ trao đổi qua mắt, Diêu Chinh Vũ nhìn tên kia phúc sung sướng khi người gặp họa thì làm ra bộ dáng lắc lắc đầu, Triển Khiếu không thích Đoàn Huyên, có lẽ do y không đáp ứng hắn cũng không một đao chém đứt, tra tấn Tần Thiệu 10 năm, bọn họ là bằng hữu của Tần Thiệu chắc chắn ai cũng sẽ có cảm giác như vậy, cho nên mỗi lần đều sẽ trong tối ngoài sáng châm chọc Tần Thiệu, đáng tiếc Tần Thiệu ngày thường cùng tường đồng vách sắt giống nhau cũng không từ bỏ. Lần này vừa lúc ! thừa dịp hắn bị Đoàn Tình chơi phải dùng sức đả kích ! Không đả kích hắn hắn không biết đau, hắn không biết hối cải ! Tất cả là do cái tật ăn trong bát nhìn trong nồi ! ! !! Không thể không nói Triển Khiếu tính tình rất giống Đoàn Tình nạn! Diêu Chinh Vũ nhìn thấy Triển Khiếu cũng vui vẻ, đứa nhỏ này trách không được thay Đoàn Tình nói chuyện, hai người này tính rất giống nhau ! Tần Thiệu cũng là kỳ quái, lúc trước rõ ràng không thích Đoàn Tình, vì cái gì có thể cùng Triển Khiếu nhân giao bằng hữu? Kỳ quái a, kỳ quái. Trong bệnh viện Đoàn Huyên đã muốn tỉnh, chỉ là thân thể còn không được, nằm ở trên giường, một tay cầm điện thoại tay kia muốt rút bình truyền dịch ra. Đoàn phu nhân kiên quyết ngăn cản, Đoàn Tĩnh Viễn nhìn y hình dáng này trong lòng khó chịu, đành phải ngồi ở trước giường an ủi:”Ta sẽ cố gắng tìm ra em con..” Nói là nói như vậy, nhưng là trong lòng lại không biết làm sao. Đi nơi nào tìm a, Ấu Đường đã nói không bao giờ muốn gặp ông . Ấu Đường tính tình rất giống ông, cố chấp ai nói đều vô dụng, một lần đánh cậu, 5 năm không chịu nhìn mặt ông, lúc này đây đem lời nói ra đoạn tuyệt ông nghĩ nhất định cậu sẽ không bao giờ quay lại. Đoàn Tĩnh Viễn trong lòng đau xót cũng không có cảm thấy được biểu tình Đoàn Huyên, Đoàn Huyên nằm ở trên giường ngẩn người, theo tỉnh lại liền bắt đầu ngẩn người, vẫn không nhúc nhích, Đoàn phu nhân nhìn con trai mình thành ra như vậy khó chịu, tuy rằng bác sĩ nói là tống khứ hết bệnh nhưng vẫn còn chút tác dụng phụ, từ từ sẽ tốt lên, nhưng y bây giờ lại làm cho người ta cảm thấy lo lắng hơn. Đoàn phu nhân nhẹ nhàng mà lay y:”Ngữ Đường?” Đoàn Huyên phục hồi tinh thần nhìn bà cười cười:”Mẹ, con không sao. Về sau…… Cũng sẽ không khiến mẹ phải lo lắng nữa.” Đoàn phu nhân rơi nước mắt gật đầu, đây là đứa con duy nhất của bà, nếu y có gì bất trắc bà cũng kh6ong sống nổi, Đoàn Huyên hít vào một hơi tiếp tục nói:”Mẹ, đợi đến khi tìm được Ấu Đường, cho em ấy về nhà đi” Đoàn phu nhân sửng sốt:”Mẹ có không cho nó về hồi nào.” Đoàn Huyên mỏng manh cười cười:”Mẹ, Ấu Đường là em con, con rất thích em ấy, nhiều năm thế này đều là em ấy ở bên cạnh con. Mẹ, con xem em ấy như em ruột, vậy mẹ cũng đem em ấy làm con ruột của mình đi.” Y vừa nói vừa ngập ngừng, nhưng là cuối cùng nói xong, y mang bình oxi vào , Đoàn phu nhân sửng sốt, Đoàn Tĩnh Viễn cũng sửng sốt. Đoàn Huyên thấy vậy nói tiếp:”Làm khó…… Các ngươi hai người giấu diếm thời gian dài như vậy, kỳ thật Ấu Đường đã sớm biết. Con cũng đã sớm biết. Chúng con chỉ nghĩ rằng chuyện này sẽ không bị lật tẩy mà thôi. Ba mẹ, mặc kệ mẹ Ấu Đường là ai, chuyện này đều đã qua đi, cho n1o thành qua 1khu71 đi, từ nay về sau, chúng ta vẫn là người một nhà.” Đoàn Tĩnh Viễn nghe xong trong lòng càng phát ra khó chịu . Đoàn Huyên cũng rất khó chịu, mấy năm nay y cũng không nói gì, một là tuy quan hệ cả hai duy trì vất vả, là không muốn khiến mẹ mình thương tâm. Hai là, y không muốn Ấu Đường đi, muốn cùng nhau trở thành anh em tốt Y thật sự là ích kỷ, thật sự là vô liêm sỉ, biết rõ không đủ tư cách làm anh, hận chính mình sao không quan tâm Ấu Đường nhiều một chút, ngay cả việc sinh con cũng không biết!7 tháng ! Một chút cảm gíac y cũng không nhận ra !7 tháng, y không nghĩ ra sao đứa em trai của mình có thể giấu diếm,7 tháng, y không thể tưởng tượng em trai mình chịu bao nhiêu đau đớn, 7 tháng! Đoàn Huyên trong lòng hối hận chịu không nổi ! Y thật sự là vô liêm sỉ ! nếu y sớm một chút nhìn thẳng vào chính tâm ý mình, phải pa1ht hiện ra từ hai tháng đầu khi Tần Thiệu ôm Đoàn Tình chứ. Lúc đó y có thể đón cậu về, hảo hảo chiếu cố cậu, sẽ không khiến cậu đi, sẽ không xảy ra chuyện này ! Đoàn Huyên gắt gao naắm chặt chăn, hận chết Tần Thiệu ! hận chết chính mình ! Làm anh quả nhiên là thất bại. . Tần Thiệu so với y còn thống khổ hơn, vừa vội vừa khổ, sau một trận sám hối, hắn lại lâm vào tình trạng nhân cách phân liệt , hiện tại một câu cũng không nói. Điện thoại lại một lần vang , lúc này đây tay Tần Thiệu nghe đều run lên:”Em ấy, ở đâu? Khách sạn Tiêu Sơn …… Hảo hảo, cám ơn anh, cảm ơn anh……” Diêu Chinh Vũ bắt đầu khởi động xe, Tần Thiệu thanh âm hối thúc:”Đi khách sạn Tiêu Sơn, gần sân bay! mau một chút……” Diêu Chinh Vũ ân một tiếng:”Biết, cậu yên tâm, nếu em ấy ở khách sạn sẽ không đi liền đâu. Triển Khiếu tra chuyến bay !” Triển Khiếu gật đầu :”Đang tra, cậu nghĩ xem em ấy muốn đi đâu !” Tần Thiệu nội tâm như đốt:”Tớ không biết !” Cậu vẫn đều không nguyện ý cùng hắn cùng một chỗ, vẫn đều muốn rời đi hắn ! Triệu Bằng Tuyển nóng nảy:”Tra chuyến bay cái gì a, nhanh chóng đi, có lẽ chưa có đi đâu !” Không thể nói là Tần Thiệu vận khí tốt, phải nói Đoàn Tình mềm lòng, cậu nghe xong lời người lái xe nói liền quyết định không ngồi máy bay , cũng không ngồi xe , muốn đợi tiểu bao tử lớn lên sẽ rời đi, cậu cũng không có nghĩ tới trong nhà sẽ tìm, không nghĩ rằng mọi người đang lục tung Hàng Châu vì cậu! Cậu chỉ tưởng rằng mình đi vừa lúc, Đoàn phu nhân không cần hằng ngày gặp mặt mình rồi nổi giận, cũng không cần gặp người ba chưng mặt như bị táo bón, bắt cậu thế này thế kia cái tên ! Tần Thiệu vương bát đản phỏng chừng càng cao hứng, cậu đi hắn chắc chắn bớt việc ! hiện tại có lẽ đang theo Đoàn Huyên cao hứng đâu ! thiết !! Bây giờ cậu không muốn gặp hắn. . Đoàn Tình thời điểm ngủ đem những người này kề bên mắng một vòng ! mờ mịt ngủ 3 giờ, bị Tiểu Kiều khóc tỉnh. Tiểu Kiều lại đói bụng, tiêu chuẩn 3 giờ phải uống một lần, nhưng người “mẹ” lần này đều không để ý đến, ở bên cạnh ngủ hô hô ! vì thế Tiểu Kiều không bằng lòng , khóc òa lên, đinh tai nhức óc làm nhân viên khách sạn sốt ruột phải đi lên, như thế nào gõ cửa đều không ai đáp trả. Đang chuẩn bị dùng chìa khóa sơ cua mở cửa thì Đoàn Tình rốt cục tỉnh, ngủ một thời gian dài nên cậu cảm thấy hồi phục sức khỏe. Vừa định thay đổi tã cho Tiểu Kiều, phục vụ nhân viên liền đến giúp , Đoàn Tình mở cửa ra , cô phục vụ nhìn trên giường tiểu hài tử khóc hai lỗ tai đều là nước mắt đau lòng ghê gớm, vì cô cũng là người đã có con . Đoàn Tình ngồi ở bên giường xem nàng đổi tã, thì ra là như vậy. Đoàn Tình ở bên cạnh xem mặt đều đỏ, Tiểu Kiều con rất dọa người ! như thế nào có thể tùy chỗ tiểu tiện đâu ! Phục vụ nhân viên ngược lại là không có ghét bỏ, vui tươi hớn hở ,còn nói với cậu là không muốn trong khách sạn xảy ra mấy chuyện không tốt. Hơn nữa khách hàng là Thượng Đế, cho dù là ở phòng nào cũng phải đối xửa thật đàng hoàng ! Đoàn Tình giờ phút là kim chủ, vì cậu đang ở phòng VIP nhờ tấm card của mình.Loại card này hằng năm chỉ có 50 tấm mà thôi. Tiểu thiếu gia vừa ra khỏi xã hội, quản lý tự mình chiêu đãi , cho nên chọn phòng VIP. Đoàn Tình thói quen tiêu tiền như nước, do là tiền của ba nên một chút cũng không đau lòng, cậu chưa từng kiếm tiền, không biết kiếm tiền không dễ, cho nên trụ khách sạn là khách sạn tốt nhất, phục vụ kia tất nhiên là không cần phải nói , cơm là đưa đến cửa, quần áo là rửa hong khô rồi mang đến cho, hiện tại lại nghiệp vụ hạng nhất, giúp chăm sóc hài tử. Vẫn là thỉnh a di có kinh nghiệm đến cho. Cho nên Tiểu Kiều thực thoải mái, bé thư thái Đoàn Tình cũng thực thoải mái, ăn xong cơm chiều rồi tựa vào trên giường cùng tiểu bao tử nói chuyện phiếm. Ách, không phải nói chuyện phiếm, Đoàn Tình cho tiểu bao tử nghe âm nhạc, tiểu bao tử chính mình liền tại y y nha nha , Đoàn Tình liền tại một bên cắn dưa hấu. Xem liếc mắt một cái tiểu bao tử lại nhìn cái di động liếc mắt một, Đoàn Tình liên tục thở dài:”Đều tại con !” Tiểu bao tử cũng đáp lại:”Nha”. Hai người lúc này thực thoải mái, xa xa không biết Tần Thiệu thê thảm như thế nào. Tần Thiệu vừa nghĩ đến hai người họ liền muốn phát điên đều, cả ngày đều ở bên ngoài ăn không khí, cổ họng đều đau. .
|
CHƯƠNG 74
Đến khi Tần Thiệu tìm đến khách sạn, nhìn thấy hai người bọn họ trong bộ dáng thoải mái đều theo bản năng nhẹ nhàng thở ra. Triển Khiếu thở hổn hển khẩu khí:”May mắn không có đi, để tớ sang xem hài tử……” Ách, hành động Tần Thiệu làm cho bọn họ khẩn trương chung quanh đánh giá, nhìn xem có người khác hay không. Diêu Chinh Vũ đứng ở góc tường nở nụ cười không có động. Tần Thiệu trong ánh mắt đều là tơ máu, nhìn thấy một khắc Đoàn Tình mở cửa kia, dùng sức đem cậu ôm lấy . Rất đột nhiên, Đoàn Tình cũng bị hắn dọa, sửng sốt một hồi mới nhớ tới phản kháng:”Anh làm gì ! buông tôi ra !” Tần Thiệu tâm như vỡ nát, như thế nào đều không đủ, ôm cậu chặt như ôm lấy cả sinh mạng mình, không muống buông tay. Đoàn Tình nhìn cửa có thêm vài người càng thêm náo loạn:”Buông ra ! Tần Thiệu anh buông tôi ra ! Anh bị điên hả !” Tần Thiệu kiệt lực khống chế được chính mình đừng dùng lực, hắn biết mình nên buông ra, cái dạng này quá khó coi, nhưng không hiểu sao hắn không động đậy được . Đoàn Tình gần như trở thành tâm bệnh của hắn, nhưng bây giờ đã có đủ cánh để bay đi, hiện tại là tùy thời đều sẽ vứt bỏ hắn, phất phất tay là đi không để lại chi, còn mang theo cả con lẫn tâm hắn. Mọi người thấy Tần Thiệu trong bộ dạng này muốn nôn đòi mạng, thật sự là không tiền đồ a, xứng đáng, trách không được lão bà cùng nhi tử chạy trốn. Tần Thiệu ôm cậu, ôm đến hắn đã muốn thở hổn hển nhưng cứng đầu không chịu buông ra Đoàn Tình, Đoàn Tình kia sắc mặt sẽ rất khó nhìn, nhiều người như vậy nhìn bọn họ ! Tần Thiệu này không biết xấu hổ ! chẳng lẽ ngày mai muốn bị người khác chê cười sao ! Chẳng lẽ ngày mai muốn đăng báo hay sao ! Còn có cẩu bằng hữu của hắn nữa ! nhìn cái gì vậy ! Triệu Bằng Tuyển liền nhìn thoáng qua lập tức khuyên nhân viên phục vụ lui đi, vừa đi một bên giải thích:”Đây là anh của cậu ấy, bọn họ tìm nhau cả ngày rồi, cảm ơn mọi người đã chiếu cố .” Phục vụ nhân viên phản ứng rất nhanh cười nói:”Vậy là tốt rồi, tìm được là tốt.” Diêu Chinh Vũ nhìn Đoàn Tình cười cười, ho khan:”Hảo, Tần Thiệu, hai người vào phòng cái đã rồi nói.” Triển Khiếu cũng tại bên cạnh nói:”Chính là, chúng ta đi nhìn xem hài tử……” Trong phòng Tiểu Kiều cảm động oa oa khóc, rốt cục cũng có người nhớ tới nó ! quá cảm động. Tần Thiệu này có lão bà quên nhi tử không phụ trách nhiệm gia hỏa rốt cục nhớ tới con của hắn , ôm Đoàn Tình hướng trong phòng đi, , Tần Thiệu nhìn sắc mặt xanh mét Đoàn Tình còn có điểm khó hiểu, Đoàn Tình lạnh lùng nhìn hắn:”Không cho chạm vào con tôi !” Tần Thiệu sốt ruột nhìn cậu:”Ấu Đường !” Đoàn Tình nhìn hắn cười lạnh:”Anh tới làm gì? Các anh tới làm gì? Tôi không muốn gặp, các anh đi đi” Nghe cậu buông lời xa cách, Tần Thiệu nhìn cậu với ánh mắt kích động , giải thích loạn thất bát tao :”Ấu Đường, thực xin lỗi, anh không phải cố ý mặc kệ bỏ rơi em , anh biết, anh thực xin lỗi, nhưng sự thật anh không còn thích Đoàn Huyên. Anh……” Đoàn Tình cau mày đánh gãy lời hắn nói:”Những lời này không cần nói cho tôi nghe, tôi không muốn nghe, anh đem mấy lời này mà nói với anh tôi đi, hai người đều không còn quan hệ gì với tôi hết! Tôi đã rời Đoàn gia ! Không còn là người của Đoàn gia, tự nhiên cũng không phải em trai hắn. A, cũng không phải thân thích của anh ! cho nên đừng nói gì nữa, cũng kh6ong cần vào đây ghê tởm tôi” Ha ha, thật sự là đủ ghê tởm ! vì cái gì vội vã giải thích ! Tần Thiệu, tôi nhìn thấy anh đấy ! triệt triệt để để ghê tởm các ngươi ! Ánh mắt Đoàn Tình quá mức tàn nhẫn, Tần Thiệu kinh ngạc đứng lại, giật giật miệng cái gì đều nói không ra , hắn không phải chột dạ, không phải đi vội vã giải thích, mà là biết Đoàn Huyên đã vô tình chắn đường giữa cậu và hắn, hắn không nghĩ Đoàn Tình bởi vì này mà thương tâm. Nhưng là này đó càng giải thích càng muốn cam chịu, ngón tay Tần Thiệu cứng ngắc, đứng trên mặt đất, Đoàn Tình cũng không có quay lại nhìn hắn, cũng không có quản hắn này đó hay đám hồ bằng cẩu hữu, cậu cùng bọn họ một chút quan hệ đều không có ! này một trận nháo, đầu của cậu đau, tâm cũng đau ! không biết vì cái gì đau, hệt như kim đâm, cho nên cậu đỡ giường ngồi xuống. Tần Thiệu giật mình trên mặt đất, trong lòng là oa lạnh oa lạnh . Nhìn cậu ôm lấy nhi tử trong lòng càng là khó chịu, sắc mặt lập tức liền xám trắng , chạy cả ngày ngoài miệng đều khô rát, bộ dáng lúc này nhìn phá lệ thê thảm ! Diêu Chinh Vũ nhìn sắc mặt hắn trong lòng chỉ biết lắc đầu, Tần Thiệu rốt cục thua, gặp gở Đoàn Tình không chỉ thua một hiệp! là thua toàn bộ ! một chút hòa nhau đường sống đều không có. Ai yêu trước người đó sẽ thua thảm hại, yêu càng sâu càng thảm ! gặp phải Đoàn Tình liền thảm hại hơn, xem cái dạng này Đoàn Tình đối hắn một chút ý đều không có, quyết tuyệt đi như vậy, liên cho hắn cơ hội giải thích cũng không chịu cho hắn. Ai, Tần Thiệu đời này thật là thảm ! gặp gỡ hai huynh đệ Đoàn gia này. Một cái so với một cái càng đoạn tình hơn a. . Diêu Chinh Vũ tuy rằng xem thấu triệt nhưng là cũng là người sáng suốt, biết chuyện này không thể nhúng tay vào, càng nhúng tay càng lợi hại, cho nên, Diêu Chinh Vũ cùng Triển Khiếu Triệu Bằng Tuyển nhìn nhau liếc mắt một cái, cùng Tần Thiệu cười nói:”Nếu người đều tìm ra, nào chúng tớ cũng an tâm. Ân, chúng tớ hôm nay đi về trước.” Tần Thiệu trong lòng tuy rằng khó chịu nhưng là vẫn là cười nói:”Hảo, hôm nay cám ơn các cậu, chờ tới nhi tử trăng tròn, tớ sẽ mời rượu.” Triển Khiếu nhìn nhìn tiểu bao tử, Đoàn Tình nguyện ý cho y tới gần, Triển Khiếu kiểm tra một phen:”Hài tử không có việc gì, rất tốt , có thể nhiều cho nó uống nhiều nước, không cần mặc nhiều, trong phòng này đủ ấm rồi . Sát nhiều phấn rôm một chút, tại cánh tay , chân, tiểu hài tử có thể ra mồ hôi.” Đoàn Tình gật gật đầu:”Hảo, cám ơn anh.” Triển Khiếu nở nụ cười :”Không cần khách khí, anh là cha nuôi của nó mà. Cáp, anh đi trước.” Đoàn Tình gật gật đầu, những người này rất nhanh đi ra ngoài. Chỉ còn lại có Tần Thiệu đứng thẳng bất động trên mặt đất. Đoàn Tình ngồi ở trên giường đùa với tiểu hài tử, tiểu hài tử oa oa thành thành thật thật , đã muốn hết khóc, Đoàn Tình lấy ngón tay chơi đùa cùng tay nó, tiểu hài tử liền trợn tròn mắt xem. Hai người đem hắn vất sang một bên. Tần Thiệu khống chế không được bước về phía trước, đứng ở bên người cậu. Đoàn Tình liên đầu đều không có nâng, Tần Thiệu trong lòng nghẹn đến mức khó chịu, thong thả ngồi xuống dưới, vươn tay đi sờ sờ tiểu hài tử mặt, Đoàn Tình cũng không có ngăn cản hắn, điều này làm cho Tần Thiệu trong lòng có một chút tiết trời ấm lại. Tần Thiệu đã mở miệng:”Ấu Đường, em theo anh về nhà đi.” Đoàn Tình ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt đã hết kịch liệt như lúc đầu , thực bình tĩnh , nhưng là Tần Thiệu càng thấy nó lạnh hơn, Đoàn Tình nhìn hắn lắc lắc đầu:”Tần Thiệu,anh đi đi, hài tử anh cũng thấy, tôi không có ngược đãi nó, cũng không có bóp chết nó, nó là con tôi, mặc dù tôi tàn nhẫn, nhưng cũng không tàn nhẫn đến mức đi giết con mình, anh đi đi. Hài tử tôi sẽ không đưa cho anh, đây là của tôi.” Tần Thiệu gấp gáp cầm tay cậu:”Ấu Đường, anh không phải ý tứ này, anh chưa từng hoài nghi em sẽ hại nó.” Đoàn Tình bình tĩnh nhìn hắn, không tin a, đúng vậy, như thế nào có thể tin tưởng. Kia một năm, hắn đem dược Đoàn Huyên ném đi, làm hại Đoàn Huyên thiếu chút nữa chết, Tần Thiệu, thời điểm kia chính là hắn một phen đem cậu đẩy ra , chỉ cậu mà kêu: Cậu đã làm cái gì với anh của mình ! Đoàn Tình trắc mở ánh mắt, không muốn đi xem Tần Thiệu, sự kiện đó làm cậu không bao giờ quên. Nếu là lúc trước, cả hai ta không quan hệ, ta cậu sẽ mắng hắn một trận, dù sao hai ta àm nói không hề tương quan. Vốn đã muốn đem toàn bộchuyện cũ quên , chỉ là trải qua buổi sáng hôm kia tương tự một màn, cậu mới phát hiện ra căn bản là không có quên, chuyện này vẫn khắc rõ trong tâm trí của cậu. Tần Thiệu, cậu vẫn còn nhớ rõ cái ánh mắt khinh bỉ đó. Nhớ rõ quang cảnh hắn ôm lấy Đoàn Huyên khi sủng nịch. Nhớ rõ lúc ấy lòng cậu băng gái đến mức nào. Tần Thiệu, tôi nghĩ anh đại khái cũng quên không được đúng không. Dù sao kia một lần Đoàn Huyên thiếu chút nữa chết, cũng là theo cái kia thời khắc anh liền đối tôi hận vô cúng . Này trên đời kỳ thật không có vô duyên vô cớ hận, cũng không có vô duyên vô cớ yêu. Tôi rất rõ ràng hai ta hận lẫn nhau nhiều năm như vậy. Vi bất quá là Đoàn Huyên. Ngay cả một chút cảm tình đều không có. Nếu không có hài tử này, chúng ta cái gì quan hệ đều không có. Anh không muốn gặp tôi, tôi cũng không muốn gặp anh, hiện tại, tôi thông suốt nên muốn rời đi Tôi không muốn dây dưa, dây dưa lâu, liền sẽ sinh ra cảm tình, vô luận là yêu vẫn là hận, đều mệt chết đi. Yêu một người mệt, hận một người càng mệt. Tần Thiệu dùng sức nắm tay Đoàn Tình , Đoàn Tình cũng không có tránh khai, cậu có chút mệt. Tần Thiệu nhìn không thấu được biểu tình của cậu lúc này. Hắn bắt đầu hoảng hốt, nắm tay Đoàn Tình khẩn trương:”Ấu Đường, Ấu Đường…… Chúng ta đi về trước được không?” Đoàn Tình phục hồi tinh thần nở nụ cười hạ:”Không được, Tần Thiệu, tôi vừa rồi nói rất rõ ràng , tôi đã rời Đoàn gia , sẽ không trở về.” Tần Thiệu gật đầu:”Anh biết,anh biết em không muốn về Đoàn gia, chúng ta về nhà của anh được không?” Đoàn Tình nhìn hắn:”Nhà của chúng ta?” Tần Thiệu gật đầu. Đoàn Tình nở nụ cười hạ:”Đó là nhà của anh, không phải của tôi.” Nhìn đến Tần Thiệu có chút gấp gáp, Đoàn Tình cười cười:”Tần Thiệu, hài tử của tôi đã sinh hạ, không cần anh nữa . Nghĩa vụ của anh cũng hết. Cho nên, chúng ta không cần phải tái miễn cưỡng dây dưa nhau . Anh không cần phải gấp gáp nói cái gì, tôi biết ý tứ của anh, con tôi, tuy rằng nói cũng là con của anh, nhưng tôi nghĩ, này tử hài đối với anh là gánh nặng, nhưng là đối tôi liền không giống nhau , tôi hiện tại chỉ có nó . Tần Thiệu, anh luôn luôn thiện tâm, ân, Đoàn Huyên cũng nói anh thiện tâm. Cho nên chắc anh cũng không tới mức tranh giành con với tôi, phải không? Chúng ta cũng không phải cùng loại người.”
|
CHƯƠNG 76.
Tần Thiệu cùng Đoàn Tình thuê phòng ở Tây Giao. Bởi vì đây là địa phương mới khai phá cho nên giá cũng không đắtlắm, Tần Thiệu muốn ở lâu dài cho nên cũng chịu chi thuê một ngôi nhà rộng có sân, có cả vườn hoa nữa. Vị trí cũng không tệ, ở một khu khá vắng vẻ. Đoàn Tình nói không muốn thấy bọn họ không phải rời nhà trốn đi, mà là triệt triệt để để không nhìn thấy, cho nên điện thoại ném đi hết, xem như là vĩnh biệt. Tần Thiệu cũng ném điện thoại đi, nhưng trước đó có gửi cho bọn họ tin nhắn, xem như tin nhắn từ biệt, sẵn nhắn cho đám bạn là cùng vợ con đi một nơi ở khác, số di động này không dùng tới nữa, từ nay về sau xem như hắn không còn trên đời này đi. Lúc đầu bọn kia mắng cho hắn một trận sau liền đồng ý ,may mắn bọn họ không phiền phức, chỉ bảo nếu có số mới thì có thể gửi để sau này tiện liên lạc. Tần Thiệu cười cười, viết mấy số di động của bọn họ vào một quyển tập, có cả số của Hàn Dũ . Hàn Dũ là do hắn liên lụy, nên không thể nói là không quan tâm tới y. Hai người cùng nhau chiếu cố tiểu bao tử nên vẫn miễn cưỡng kết hợp nhau , tiểu hài tử bây giờ còn nhỏ, mỗi ngày nhiệm vụ chính là ăn uống và ngủ, hai người mua mấy quyển sách chỉ dạy bí uyết nuôi con nhỏ, cũng khá đơn giản, trừ bỏ các lưu ý khi tắm rửa thay tã thì không có gì bận tâm. Tiểu bao tử cũng phá lệ không chịu thua kém, hết khóc nháo đòi ăn, ăn xong liền đòi đi tè rồi lăn ra ngủ. Người mà Tần Thiệu cần chiếu cố nhiều hơn chính là Đoàn Tình, thân thể cậu vẫn chưa khỏe, Tần Thiệu bắt đầu chế biến mấy món đa dạng dỗ cậu ăn cơm. Đoàn Tình miệng vết thương triệt để hồi phục sau rốt cục nguyện ý ăn cơm . Tân niên của Trung Quốc cũng rất nhanh sắp đến. . Đây là lần đầu tiên Đoàn Tình ở bên ngoài ăn tân niên, Tần Thiệu lôi kéo cậu cùng tiểu bao tử đi siêu thị, tiểu bao tử cũng vừa tròn một tháng , bị Tần Thiệu ôm đi ra ngoài, mặc một cái áo choàng thật dày, lộ ra đôi mắt tròn xoe lấp lánh. Nhìn đến cái gì cũng tò mò, giống như Đoàn Tình , hết câu đối rồi tới pháo. Mấy bát đũa tinh xảo, bình hoa, chỉ cần là đẹp liền nhanh gọn nằm vào giỏ xe của Đoàn Tình. Tần Thiệu ôm tiểu bao tử cho cậu thoải mái mua, tay của tiểu bao tử cũng bắt đầu không yên, chọt tới chọt lui, miệng cứ bô bô vài tiếng, Tần Thiệu nhìn thấy thế liền cười trộm:“Đừng nóng vội, từ từ sẽ mua cho con.” Quần áo, tã, sữa bột, khăn giấy, khăn tay, sữa tắm! Còn có cả đồ chôi, đây là nhu yêu phấm cho con nít. Hai đại nam nhân ở khu trẻ con quần tới quần lui hơn nửa ngày. Khi mua xong đồ cho con , hai người lại đi mua đồ cho chính mình , Đoàn Tình mua đa số đều không dùng được . Tần Thiệu mua cho Đoàn Tình hai bộ quần áo mới, Tần THiệu cầm quần áo nhìn sang cậu, cảm thấy rất thích hợp. Áo bông trắng có nón cùng nút thắt trước ngực, có đai lưng, nón có lớp bông viền quanh, nhìn tổng thể vô cùng ưu nhã, Đoàn Tình mặc vào cho hắn xem, thực tươi mát, nhìn như một cậu học sinh đáng yêu. Tần Thiệu ôm tiểu bao tử chìa ra khăn quàng cổ:“Đây là khăn, để anh giúp em quàng ” Tiểu cô nương đứng bên cạnh nghe xong liền nói:“Không thể tưởng tượng được cái khăn màu hồng quàng lên nam nhân cũng dễ nhìn như vậy, ân, cậu nhất định cũng thích màu hồng đúng không, chỉ chọn đại mà cũng đẹp như vậy, phục anh quá” Tần Thiệu ôm tiểu bao tử thực tự hào: Tất nhiên, tôi là chồng em ấy mà ! Đoàn Tình cắt đứt suy nghĩ chạy ngang qua hắn:“Tôi là nam, tôi không mang màu hồng.” Tần Thiệu cười cười:“Ai nói nam sinh không thể mang màu hồng, cô nương, có phải cậu ấy mang vào nhìn không nữ tính đúng không” Cô nương liền nhanh chóng gật đầu:“Đúng vậy, không nữ tính chút nào, bậy giờ qua năm mới, mang khăn màu hồng có cảm giác rất vui vẻ, náo nhiệt” Tần Thiệu cười:“Anh cũng lấy một ngày, đến ngày lễ hai chúng ta cùng nhau mang.” Đoàn Tình nhìn nhìn miễn cưỡng đồng ý . Hai người rốt cục mua xong lên xe về nhà . Tới ngày tất niên, Tần Thiệu sáng sớm liền bắt đầu dọn dẹp, câu đối, đèn cũng đều treo lên ! Tần Thiệu đứng ở trên ghế hỏi Đoàn Tình:“Treo vậy ổn chưa?” Đoàn Tình ôm Tiểu Kiều chỉ huy:“Qua trái một chút, ân, tốt rồi, cứ để như vậy đi.” Tần Thiệu lưu loát nhảy xuống đi đến bên cạnh ôm bả vai cậu:“Ân, không sai. Có phải hay không con yêu?” Tần Thiệu hôn lên tiểu bao tử xong nhanh nhẹn hôn lên má Đoàn Tình, Đoàn Tình phản ứng rất nhanh, lập tức lấy tay lau :“Ghê tởm !” Tần Thiệu hắc hắc cười, trong lòng vui khôn xiết. Không đợi đến buổi tối, hiện tại pháo vang khắp trời , đây là ngoại thành nên cũng không có quản nghiêm, cho nên từng nhà lần lượt phóng pháo, bùm bùm , làm tiểu bao tử thức , tiểu bao tử hưng phấn , ngủ không được , như thế nào cũng không chịu nằm , Đoàn Tình ôm con vào nôi cũng không chịu, nhất quyết đòi chơi. Tần Thiệu xoa xoa tay tiếp nhận tiểu bao tử:“Đi, , chúng ta cùng đi phóng pháo ! Cha mau rất nhiều, có thể phóng tới mười lăm !” Đoàn Tình ở phía sau:“Như vậy có tốt không? Nó còn nhỏ, lỡ nó sợ thì sao?” Tần Thiệu quan sát con của mình:“Anh nhìn nó có sợ hãi chút nào đâu, bé con, hưng phấn chưa kìa? Ánh mắt chuyển nhanh như vậy !” Tiểu bao tử một tháng rốt cuộc cũng nặng 8 cân, hiện tại ánh mắt cũng mở , tay chân cũng bắt đầu khua loạn xạ, thấy cũng không nguyện ý ngủ, tóm lại rốt cục phát triển giống như hài tử bình thường. Tần Thiệu ôm cho Đoàn Tình nghiên cứu, Đoàn Tình nhìn thoáng qua, hung hăng nhéo má:“Ân, quả nhiên là hưng phấn ! Vậy chúng ta đi !” Tần Thiệu cười to:“Đi, con anh sao có thể sợ được chứ ! ha ha.” Tần Thiệu thật sự mua rất nhiều con mua hai trưởng pháo đặc biệt, Tần Thiệu đem pháo treo lên cây trong khuôn viên nhà. dặn dò :“Em tránh ra xa, cẩn thận lỗ tai!” Đoàn Tình nghe lời tránh ra xa một chút, tuy rằng biết tiểu hài tử không sợ nhưng vẫn phải bảo đảm an toàn cho con . Tần Thiệu rất nhanh chạy đến, vươn tay ôm Đoàn Tình:“Chuẩn bị.” Đoàn Tình tự nhiên bị ôm vào trong ngực có chút cứng ngắc, tay Tần Thiệu rất ấm áp, tiếng bùm bùm của pháo có chút lớn, Đoàn Tình mất tự nhiên muốn thoát ra, muốn nói cái gì đó, nhưng Tần Thiệu nghe không rõ, cáp, hắn đúng là không nói dối, pháo này vang thật ầm trời. Đoàn Tình cúi đầu nhìn tiểu bao tử, tiểu bao tử quả nhiên không sợ hãi, không khóc. Đoàn Tình nở nụ cười , quả là mạnh mẽ ! Đợi pháo bắn xong, Đoàn Tình buông lỏng tay ra, giật giật lỗ tai ý bảo Tần Thiệu buông cậu ra, Tần Thiệu lại ôm cậu, lấy tay bao quanh hai người, một lớn một nhỏ :“Ấu Đường năm mới vui vẻ, con yêu, năm mới vui vẻ.” Đoàn Tình nhấp miệng nói nhỏ:“Năm mới vui vẻ.” Tần Thiệu ôm hài tử lôi kéo cậu hướng vào trong phòng đi:“Hảo, chúng ta đi vào ăn cơm tất niên ! Ăn sủi cảo !” Sủi cảo là Tần Thiệu cùng Đoàn Tình buổi chiều cùng nhau gói , lúc đó Tiểu Kiều ngủ ba giờ, vì thế bọn họ hai người có thời gian gói sủi cảo cùng nhau . Tần Thiệu gói nhìn rất khó coi, Đoàn Tình cũng chả đẹp đẽ gì, vốn cậu xem Tần Thiệu gói xấu mới nhịn không được xuống tay làm mẫu , kết quả càng khó xem, vì thế hai người liền liền so tài, gói ra mấy hình thù kì quái. Đoàn Tình nhìn, xấu ra soa cũng là do tay mình gói ! Tần Thiệu đi xào đồ ăn vừa hấp sủi cảo, rất nhanh liền có cơm ăn . Đoàn Tình mở cửa thì thấy bọn họ, thân hình cũng không động. Tần Thiệu tắt lửa hô lên:“Đoàn bá phụ. Ba. Hai người vào nhà ngồi đi.” Biết một ngày nào đó sẽ bị bọn họ tìm đến, chỉ là không hề nghĩ đến sẽ nhanh như vậy. Hàn Dũ đứng sau Tần Gia Lạc khó xử , Tần Thiệu nhìn y một cái, cùng nhau đến đây cũng tốt. Còn có Tiểu Hồng? Xem ra đã lọt vào lưới tình của Hàn Dũ rồi a. Tần Thiệu thực đồng tình nhìn thoáng qua Hàn Dũ. Hàn Dũ trừng mắt nhìn, tự cầu nhiều phúc. Đoàn Tĩnh Viễn nhìn chằm chằm vào Đoàn Tình, Đoàn Tình cúi đầu ttay còn nắm lấy cánh cửa, cương trực đứng. Tần Thiệu ôm bờ vai của cậu vỗ vỗ, Đoàn Tình mới chịu tránh ra . Đoàn Tĩnh Viễn rốt cục đạp cửa mà tiến vào. Sau đó là Tần Gia Lạc, cuối cùng là Hàn Dũ cùng Tiểu Hồng. Tiểu Hồng đi ở sau cùng, thấy Đoàn Tình còn chưa nói chuyện đôi mắt đã đỏ. Đoàn Tình nhìn Tiểu Hồng cũng không chịu nói chuyện. Hàn Dũ ở bên cạnh nở nụ cười thanh:“Ấu Đường.” Đoàn Tình rốt cục mới chịu mở miệng:“Chị Hồng .” Tiểu Hồng lôi kéo cậu ra nhìn xem, nhìn từ trên xuống dưới , Đoàn Tình đều không biết xấu hổ :“Em không sao.” Tiểu Hồng giờ mới chịu mở miệng:“Ấu Đường, Ấu Đường ! Cậu chịu khổ rồi ……” Đoàn Tình còn chưa kịp nói cái gì, Tiểu Kiều không bằng lòng , oa oa bắt đầu gọi người. Tiểu Hồng kinh ngạc đi đến nôi . Đoàn Tĩnh Viễn cũng đứng ở nôi tay ôm hài tử. Tiểu Kiều hiện tại ai cũng là mẹ, ai ôm đều cao hứng, chỉ cần ôm lấy đến liền cao hứng, y y nha nha cùng Đoàn Tĩnh Viễn nói chuyện. Tay Đoàn Tĩnh Viễn có chút run run. Tần Gia Lạc đứng ở bên cạnh cũng không nói gì. Tiểu Hồng ở bên cạnh nở nụ cười thanh:“Giống Ấu Đường, ân, cái miệng nhỏ nhắn này thật giống.” Đoàn Tĩnh Viễn nghe lời của nàng xong cũng gật đầu:“Ân, không sai.” Tần Thiệu cùng Đoàn Tình đứng ở cạnh cửa nghe thế ngẩng đầu lên nhìn nhau. Tần Thiệu nhìn mắt Đoàn Tình, Đoàn Tình sắc mặt vẫn là cứng ngắc , Tần Thiệu thở dài:“Đoàn bá phụ, các người chắc hẳn là chưa ăn cơm, ở trong này cùng nhau ăn bữa cơm đi.” Cha của Ấu Đường , dù gì cũng là khách nhân. Đoàn Tĩnh Viễn nhìn hắn một cái không nói gì, Tần Thiệu biết cậu đang cam chịu , vì thế đem Đoàn Tình kéo đến sô pha ngồi , sau đó đi vào phòng bếp. Tần Thiệu rửa tay, bắt đầu xào đồ ăn, vốn chính là đã qua năm mới, bọn họ hai người chuẫn bị bàn ăn phong phú. Khu này có chút hoang vu, siêu thị năm mới cũng khọng mở cửa, cho nên Tần Thiệu không chỉ mua cho hài tử mà còn lo xa mua rất nhiều đồ ăn . Thực phẩm chín cũng mua rất nhiều, cho nên này cơm tất niên cũng dễ dàng làm. Tần Gia Lạc muốn cho cha con bọn họ chút không gian nên đi vào trù phòng, muốn giúp Tần Thiệu nhưng kết quả là không biết giúp gì, Tần Gia Lạc gần 20 năm không có làm qua đồ ăn, cái gì đều không biết , nhìn con mình làm đồ ăn, Tần Gia Lạc trong lòng đủ loại cảm khái, gã chưa bao giờ biết con gã sẽ có một ngày biết nấu cơm. Tần Gia Lạc chưa từng quan tâm con mình, con gã cũng vậy, quan hệ hai người vẫn chầm chầm trôi qua, ngày càng lạnh nhạt, ngược lại vô cùng bình thản, bởi vì không có để ý lẫn nhau cho nên cũng sẽ không có hận. Tần Gia Lạc nhìn hắn nhẹ nhàng mà hỏi câu:“Tiền đủ dùng sao?” Tần Thiệu đầu cũng không thèm ngẩng :“Đủ.” Những lời này kỳ thật hỏi rất dư thừa, đã bao nhiêu năm rồi hắn cũng chưa từng đòi tiền ba mình ,15 tuổi rời nhà trốn đi, đến bây giờ 10 năm , hiện đại đều là tự lập không hề xài đến tiền của bọn họ ! huống chi, tiền này là bọn hắn hai người nhiều năm như vậy thật vất vả kinh doanh ! Còn tiền mẹ cho để hắn chuẩn bị đi xem mắt hằng năm nữa! Mẹ của hắn, Tần Thiệu ngẫm lại trong lòng khó chịu, mấy năm nay Tần Gia Lạc không trở về nhà, hắn cũng bên ngoài không trở về nhà…… Tần Gia Lạc nhìn biểu tình hắnc ó chút buông lỏng vì thế chần chờ hỏi:“Con lại bắt đầu mua cổ phiếu.” Tần Thiệu khóe miệng hạ câu :“Yên tâm đi, tôi không có mua cổ phiếu Tần thị phòng điền sản .” Một câu làm Tần Gia Lạc nghẹn . Tần Gia Lạc tạm dừng thật lâu mới nói:“Về sau có cái gì khó khăn cứ nói với ta, ta sẽ tận tâm giúp.” Tần Thiệu nhìn gã một cái:“Không cần.” Tần Gia Lạc cắn chặt răng:“Không chỉ là vì một mình ngươi !” Tần Thiệu cười nhạo :“Kia mời ba hảo hảo duy trì Tần thị, đừng làm cho nó đóng cửa , chỗ đó tôi còn 10% cổ phiếu.” Tần Gia Lạc nghe xong nở nụ cười :“Không phải đã đưa cho Ấu Đường sao?” Tần Thiệu cũng cười:“Ba đều biết cần gì phải hỏi lại.” Tần Gia Lạc hận cắn chặt răng, rõ ràng gã phải tra sớm một chút ! Sẽ không để con mình sai đến mức này ! Tần Gia Lạc trong lòng là vừa tức lại bất đắc dĩ, sớm tra được thì đã có sao đâu, hài tử đã có, hắn cũng không thể vãn hồi lại cái gì. Chuyện vô liêm sĩ đó không phải che giấu một sớm một chiều! Hai đứa dám lừa dối gã chuyện lớn như vậy ! Tần Gia Lạc tâm tình khó chịu, nhìn con mình đang nhíu mày, Tần Thiệu cũng nhìn gã không vừa mắt ! Hai cha con giờ đây không lời nào để nói, Tần Thiệu giằng co một hồi trước mở miệng nói chuyện , hắn là con trai, lại không hiếu nhưng là trong lòng cũng là chua xót , rời nhà trốn đi cũng là có rất nhiều chuyện không bỏ xuống được :“Ba, vô luận mẹ có làm sai cái gì, tuổi bà cũng đã lớn. Xin hãy đối xử tử tể với bà. Tôi không thể tẫn hiếu trước người, cho nên muốn xin lỗi mẹ. Cho nên nếu ba muốn làm cho ta chút chuyện thì xin đối xử với mẹ tử tế một chút. Còn Diệp Hoa nữa.” Tần Thiệu thái dao ngừng một hồi nói:“Đừng nói cho em ấy biết, cứ để nàng vô tư sống đi.” Tần Gia Lạc nhìn hắn xiết chặt tay cười khổ:“Ta biết. Ta nếu giấu diếm nàng 20 năm liền sẽ tiếp tục giấu đi. Nó dù gì cũng là con gái ruột của ta, ta sẽ đối xử tử tế với nó.” Tần Thiệu gật gật đầu:“Hảo, cảm ơn .” Hắn ngữ khí lạnh bạc, từ đầu tới đuôi đều không có nhìn Tần Gia Lạc. Tần Gia Lạc nhìn hắn:“Con không có chuyện gì muốn cùng ta nói sao?” Tần Thiệu không nhìn gã tiếp tục thái hành , kĩ năng dùng dao rất tốt, thông ti tinh tế . Tần Gia Lạc tiếp tục nói:“Về sau vẫn tiếp tục yêu Ấu Đường, chung sống với nó. Dù sao nó cũng là em trai……” Tần Thiệu dùng dao đập mạnh:“Đừng nói nữa, tôi đời này sẽ đối xử tốt với em ấy, sẽ không cho em ấy biết . Xin ba đừng nói với em ấy, em ấy không chấp nhận được !” Tần Thiệu dùng sức nắm chuôi dao, tay đều đau cả rồi ! Gã hiện tại không biết xấu hổ đem chuyện Ấu Đường là em trai mình ra àm nói! Cũng có mặt mũi mà nói ra sao! Ông lúc trước sao không nói ra đi ! nhiều năm thế này cũng không nói ! Để chuyện vỡ lỡ mới chịu nói ! Tần Thiệu đau lòng, nghĩ đến Đoàn Tình là em trai mình lại đau lòng ! Tần Thiệu dùng sức nắm dao, đặt lực xuống từng nhát, mắt đỏ bừng
Tần Thiệu đem rau trộn vào, tâm tình cũng bình tĩnh rốt cuộc chịu nhìn gã:“Ba, mấy lời ba nói tôi đều hiểu được. Lúc trước tôi quả thực khốn kiếp, là khiến ba khinh thường. Nhưng về sau tôi sẽ chuộc lại lỗi lầm . Tôi sẽ chăm sóc cho Ấu Đường, tôi thực sự thương em ấy.” Tần Gia Lạc nghe xong gân xanh cũng hiện rõ . Nhưng là nhìn ánh mắt hắn cố chấp như vậy. Tần Gia Lạc còn muốn nói ì đó, liền nghe thấy bên ngoài có tiếng vỗ bàn ! Tần Thiệu nhíu hạ mi:“Chúng ta đi ra ngoài phòng khách xem sao.”
|
CHƯƠNG 77.1
Tần Thiệu mở cửa, quả nhiên bên ngoài có chuyện, Đoàn Tĩnh Viễn đen mặt trong khi Đoàn Tình ngồi ở một bên. Hai người may mắn chưa có ay gắt gì, Tần Thiệu nhẹ nhàng bưng đồ ăn đi ra ngoài, không đến một giờ,8 món đã bày sẵn trên bàn, vô cùng phong phú đa dạng, đều là món Đoàn Tình thích. Đoàn Tĩnh Viễn nhìn đồ ăn không nói gì, Tần Thiệu đưa cho ông chiếc đũa:“Đoàn bá phụ, cơm rau dưa sơ sài, mong người chấp nhận ăn .” Đoàn Tĩnh Viễn tiếp nhận chiếc đũa, như trước không nói gì, Tiểu Hồng cùng Hàn Dũ ngồi ở một bên cũng không mở miệng nói chuyện. Cha con tần gia hai người tiến phòng bếp muốn chừa cho bọn họ chút không gian để nói chuyện, đáng tiếc này hai người vẫn cứng đầu, kết quả không giải được khúc mắc nào, Đoàn Tình một câu cũng không chịu nói, cũng không chịu nhìn mặt Đoàn Tĩnh Viễn. Đoàn Tĩnh Viễn tính tình cũng bướng bỉnh, nghĩ đến tiểu hài tử này bất cáo nhi biệt, hơn hai mươi ngày bặt vô âm tín vừa thương tâm vừa sinh khí, đổ một câu cũng chưa nói.
Tiểu Hồng ở bên cạnh ôm hài tử thay ông hỏi vài câu, Đoàn Tình liền kiệm lời, cần nói thì nói, không thì câm miệng. Đoàn Tĩnh Viễn cuối cùng mới chịu mở miệng :“Theo ta về nhà.”
Tiểu hài tử thực cố chấp lắc lắc đầu:“Tôi không về.” Đoàn Tĩnh Viễn dùng sức niết tay mình nghiến răng:“Con muốn ở đây một đời? !” Đoàn Tình không có nhìn ông, như chỉ như trước nhìn chằm chằm lấy tay mình. Sắc mặt thực bình tĩnh, không phải bộ dáng dỗi hờn gì, Đoàn Tĩnh Viễn chịu không được liền đứng lên:“Ấu Đường, theo ta trở về đi. Về sau ta sẽ đối xử thật tốt với con”
Đoàn Tình vẫn lắc đầu. Đoàn Tĩnh Viễn náo loạn:“Chẵng lẽ con cũng muốn bỏ qua việc học !” Đoàn Tình nhìn chằm chằm dưới mặt đất, Tiểu Hồng nhìn nhìn mặt Đoàn Tĩnh Viễn , lại nhìn xem Đoàn Tình rồi nở nụ cười :“Ấu Đường a, học là một việc quan trọng, không thể bỏ qua, nơi này cũng xa trường.”
Đoàn Tình nguyện ý cùng Tiểu Hồng nói chuyện:“Chị Hồng, em nghĩ thông suốt rồi, em sẽ không đi học nữa.” Đoàn Tĩnh Viễn không khống chế được vỗ bàn:“Không đi học vậy con định làm gì! ở nhà chăm sóc con! Chẳng lẽ con nguyện ý ở cùng tên kia một đời ! ! !” Đoàn Tình ngửa đầu nhìn ông, Đoàn Tĩnh Viễn cũng gay gắt nhìn, chuyện gì ông đều có thể nhân nhượng, hài tử ông có thể cho cậu chăm sóc , hhọc hay không cũng không quan trọng ! Nhưng chỉ duy nhất một chuyện không bao giờ chấp nhận ! Ông tuyệt đối sẽ không cho cậu ở chung với tần Thiệu!
Đoàn Tĩnh Viễn còn muốn mắng cậu, thì thấy Tần Thiệu bưng đồ ăn đi ra , vào cũng thật đúng lúc!
Đoàn Tĩnh Viễn tự nhủ bản thân phải bình tĩnh, trên đường đã cảnh cáo chính mình vô số lần , thật vất vả mới tìm ra bọn họ , định sẽ dịu dàng khuyên con về nhà, nhưng đứ con này đúng là khắc tinh, mỗi lần đều khiến ông tức giận, nếu không phải Tần Thiệu đi ra, ông có lẽ sắp lật tung cái bàn rồi ! Tần Thiệu ! Đoàn Tĩnh Viễn hận nghiến răng, lần đầu tiên nhìn Tần Gia Lạc, Tần Gia Lạc đã cùng ông cam đoan sẽ đem Tần Thiệu trở về ! Tần Gia Lạc nhìn ông một cái liền cúi đầu, Đoàn Tĩnh Viễn cười lạnh quay mặt đi, Đoàn Tình bướng bỉnh cúi đầu không chịu nhìn mình, Đoàn Tĩnh Viễn hỏa khí tạch tạch , mắt như muốn phát hỏa, tiểu bao tử lúc này phát uy, bắt đầu đói bụng, nơi này ai cũng lo phát hỏa không thèm chú ý tới, cho nên cảm thấy vô cùng tổn thương! ! Tiểu bao tử bắt đầu khóc nháo lên, âm vang cả nhà . Tiểu Hồng dù lợi hại cũng chưa từng chăm sóc đứa bé nhỏ thế này, có chút sốt ruột:“Đây là làm sao……” Tần Thiệu khụ một tiếng quen thuộc rồi nhanh chóng tiếp nhận:“Đưa tôi, có thể là đói bụng.” Tần Thiệu sờ sờ tấy tả vẫn còn khô, Đoàn Tình mới ôm lây:“Tôi đưa nó đi uống sữa.” Hai người động tác rất quen thuộc, phối hợp nhịp nhàng đến mọi người xung quanh đều cảm thấy xấu hổ. Đoàn Tĩnh Viễn đen mặt nhìn con của ông ôm hài tử, thân mật như vậy , giống hệt thời điểm lúc ông sinh Đoàn Tình ra vậy. Cũng trốn đi 8 tháng trời không lý do . Đến lúc về thì lão gia tử qua đời cho nên ông càng rối loạn hơn cho nên sau an2y không thân mật với cậu nhiều nữa.
Đoàn Tĩnh Viễn quay đầu đi không nhìn nữa, Tần Thiệu khuấy sữa bột rất nhanh, tiểu bao tử ngậm núm vú cao su liền không khóc. Hiện tại bé có thể uống tới mức 80 , trong lúc bé uống, Đoàn Tình liền một tay ôm tiểu hài tử, một tay giúp đỡ bình sữa, Tần Thiệu ngồi ở một bên nhìn, ba người một nhà ấm áp. Ba người quan hệ càng tốt, Đoàn Tĩnh Viễn mặt lại càng khó chịu. Tiểu bao tử mặc kệ bọn họ , uống xong liền cao hứng . Tần Thiệu quay đi rửa bình, còn Đoàn Tình ôm vỗ vỗ. Cậu quay ra thì thấy mọi người đều nhìn mình, Đoàn Tình nhìn thấy Đoàn Tĩnh Viễn rốt cục nói :“Tôi sẽ không về, tôi quyết định sẽ ở với nó một chỗ, vĩnh viễn cũng sẽ không cùng nó tách ra ! . Đây là con của tôi,tôi sẽ đem nó nuôi lớn, không khiến nó trở thành con riêng !” Hai từ đơn giản lại nhắm trúng tâm làm Tần Gia Lạc và Đoàn Tĩnh Viễn đứng thần tại chỗ.
Đoàn Tình tiếp tục nói:“Về sau tôi không muốn gặp mọi người. Tôi không thích Đoàn gia, không thích Đoàn phu nhân , không thích Đoàn Huyên, hiện tại cũng không thích ba. Tôi chính là người như vậy, ngay từ đầu đã không thích các người. Về sau cũng sẽ không thích, cho nên sẽ không trở về. Tôi cũng không thiết với mấy người tranh gia sản, từ nay về sau, tôi không còn là người của Đoàn gia nữa !”
Đoàn Tĩnh Viễn đôi mắt đều đỏ, hung hăng nhìn cậu, Đoàn Tình nói tiếp:“Về sau không cần lại đến tìm tôi, nếu đến nữa, tôi sẽ triệt để trốn đi, đi đến nơi các người ai cũng tìm không thấy . Còn có,” Đoàn Tình cảm giác đả kích không đủ, lại bổ sung thêm câu:“Còn có, tôi thích Tần Thiệu, tôi chính là thích nam nhân !” Tay Đoàn Tĩnh Viễn quả nhiên run lên, Tần Thiệu cúi đầu nhìn chằm chằm Đoàn Tình, Đoàn Tình sau khi nói xong ôm hài tử đứng lên, trên cao nhìn xuống Đoàn Tĩnh Viễn, Đoàn Tĩnh Viễn không đứng lên, làm rôi đôi đũa . Đoàn Tình so với ông năm đó còn quyết tuyệt hơn, tính cách Đoàn Tình thực sự rất giống mình.
Tần Gia Lạc cũng thất thần nhìn cậu, Đoàn Tình có chút nghi hoặc nhìn gã một cái, Tần Gia Lạc muốn nói gì đó nhưng cũng nhanh chóng thu hồi, cuối cùng cười nói :“Ấu Đường thực xin lỗi, lần này, là ta lo lắng con, không có sự đồng ý của con mà đến. Về sau sẽ không , con vẫn là nên lưu lại Hàng Châu đi. Con, con thích……” Tần Gia Lạc nhìn Tần Thiệu câu nói kia như thế nào cũng không nói ra được.
Đoàn Tình nhìn gã một cái:“Kia về sau đừng tới tìm ttôi, tôi không muốn gặp ai nữa” Nhìn Đoàn Tĩnh Viễn sắp phát hỏa, Đoàn Tình trong lòng lạnh thấu , khóe miệng xả hạ:“Tôi lặp lại lần nữa, nếu để tôi thích các người, tôi sẽ ôm tiểu hài tử trốn đến nơi mà các người không ai tìm thấy, tôi đã nói sẽ làm !” Đoàn Tình không nhìn Đoàn Tĩnh Viễn ôm hài tử vào phòng.
Đoàn Tĩnh Viễn rốt cục đứng lên, nhìn bóng dáng khó chịu chịu không nổi. Tần Thiệu nhẹ nhàng mà thở dài, nhìn ông:“Đoàn bá phụ, xin người yên tâm, con sẽ chiếu cố em ấy thật tốt , sẽ để em ấy đến trường như lúc trước.” Đoàn Tĩnh Viễn nghe mấy lời cam đoan đó không lọt lỗ tai ! Đoàn Tĩnh Viễn cơm là ăn không vô , ông tới nơi này không phải vì ăn cơm , ông đã tìm cậu rất nhiều ngày ! hai người kia suốt mấy hôm đều vô tin tức ! Năm mới cũng không thèm gọi điện thoại ! ! nếu không phải Hàn Dũ bị Tiểu Hồng ép buộc nói ra, ông đã không tìm ra.
Đoàn Tĩnh Viễn nhìn Hàn Dũ, Hàn Dũ kiên trì:“Tôi, tôi đi kiểm tra hài tử, đã một tháng, nó cần….cần kiểm tra ……” Tiểu Hồng mắng y:“Anh còn có tư cách mở miệng ! nếu không phải em hỏi anh chắc cả đời này anh cũng không nói ! ! ! Bọn họ đều là trẻ con, anh cũng như vậy ! Còn cùng bọn họ gạt người !” Hàn Dũ cúi đầu cái gì đều không nói. Tần Thiệu khụ thanh giúp y tránh qua:“Đừng trách anh ấy, là do tôi gần đây mới liên hệ , muốn anh ấy đến kiểm tra thân thể cho Ấu Đường. Một tháng rồi, không biết em ấy đã hồi phục chưa . Cho nên đừng trách Hàn Dũ.”
|