Trong Bụng Tên Khốn Kiếp Này Có Con Của Hắn
|
|
CHƯƠNG 96.
Ngày hôm sau Đoàn Tình dậy rất trễ. Tiểu Kiều gõ cửa mấy lần mà cha vẫn không chịu rời giường, Tiểu Kiều kêu không được liền hậm hực cùng Tần Thiệu đi ra ngoài luyện TaeKwonDo. hai người tập xong quay về, cha vẫn chưa chịu dậy . Tần Thiệu đem đầu ngón tay đặt ở miệng bảo bé im lặng cho cha ngủ, Tiểu Kiều cũng nghe lời, lăn xăn chạy ra ngoài chơi một hồi, uống xong sữa lại chạy vào , Đoàn Tình VẪN ĐANG NGỦ. Dì Hồng kêu bé ăn điểm tâm, bé vội vàng bận rộn ăn xong rồi sau đó lại chạy vào nhìn, VẪN NGỦ. Tiểu Kiều ô ô, mấy tháng này do Tần Thiệu làm việc ở công trường , cho nên đều là Đoàn Tình ôm bé chơi đùa, nhưng buổi sáng hôm nay Đoàn Tình không dậy nổi , Tiểu Kiều hỏi baba, Tần Thiệu chỉ ôm bé cười cười:“Tiểu Kiều, nđể cho cha con nghỉ đông , cho cha ngủ nhiều một chút” Tiểu Kiều gỡ chăn Đoàn Tình ra , lấy ngón tay đầu chỉ chỉ lên mặt, ý bão là xấu hổ , Đoàn Tình không kiên nhẫn , lấy chăn che đầu la làng:“Tôi muốn nghỉ đông ! Tôi muốn đi ngủ ! Hai người thật là phiền chết ! ! !” Eo của cậu đang rất đau, vô cùng đau ! ! ! ! Tiểu Kiều nhìn thấy cha rốt cuộc chịu nói chuyện liền cao hứng :“Cha cha……” Đoàn Tình bất đắc dĩ ôm bé hôn lên khuôn mặt một cái:“Tiểu Kiều ngoan. Cho cha ngủ một chút.” Có con thì đừng có mơ mà ngủ nướng. Tần Thiệu ngồi ở một bên dịch dịch chăn bị Đoàn Tình mắng:“Đồ không biết tiết tháo! Lăn!” Tần Thiệu da mặt thực dày :“Ăn xong điểm tâm rồi ngủ tiếp. Đợi lát nữa anh sẽ ôm nó ra ngoài chơi, nó thật sự nhớ em.” Đoàn Tình hừ hừ đứng lên, kỳ thật cũng ngủ khá nhiều , 8h sáng, chị Hồng cùng Hàn Dũ cũng đã đi sang phòng khám bên kia . Tần Thiệu thay cậu tìm quần áo đến, Đoàn Tình mặc vào rồi xuống giường, nhìn thấy cha mình năng động lại Tiểu Kiều mới yên tâm, chính mình tự chơi , Đoàn Tình nhìn cục trắng trắng tròn tròn thật cao hứng, tiểu gia hỏa đúng là không uổng công nuôi . Tần Thiệu làm cho cậu một phần cơm, Đoàn Tình ăn xong, thần trí rốt cục cũng sảng khoái trở lại , hai người cùng Tiểu Kiều chơi xếp gỗ một hồi . Bọn họ ba người hiện tại là đều nghỉ ở nhà. Công trình của Tần Thiệu đã kết thúc , hắn nhận được 20 vạn, nếu trừ tiền lương công nhân , cùng với nguyên liệu thì được 4 vạn. Vì thế bắt đầu trù tính mở một nơi tân trang ô tô . Thêm 5 vạn của Đoàn Tình là 9 vạn, trừ bỏ lặt vặt cũng đại khái có thể dư ra 6 vạn . 6 vạn này tính ra có chút thiếu, Tần Thiệu muốn nhờ đám bằng hữu giúp ! Diêu Chinh Vũ Triệu Bằng Tuyển Triển Khiếu có tới vài lần, Triệu Bằng Tuyển đem tiền hoa hồng câu lạc bộ mà hắn đầu tư năm trước là 20 vạn đưa cho tần Thiệu:“Cái bình của lão tử coi như là tặng cho các ngươi ! Nếu dám đưa tiền, lão tử với cậu đoạn tuyệt quan hệ !” Tần Thiệu nhìn y nói như vậy , cũng liền không khách khí nhận lấy, hiện tại rốt cục xem như kẻ có tiền , ân 20 vạn đồng tiền thì cũng được xem là kẻ có tiền chứ nhỉ. Hiện tại đã có tiền , Tần Thiệu liền không chậm trễ, hắn đã sớm nhìn trúng mặt tiền của hàng, đối diện phòng khám của Hàn Dũ , diện tích rất lớn, , vừa lúc dùng để dừng xe rửa vừa để đậu xe tương đối tiện nghi , một địa phương thông suốt bốn phương như vậy , một năm tiền thuê chỉ có 3 vạn rưỡi. Hơn nữa nước là miễn phí ! Như vậy đã xem là thực tiện nghi , bọn họ rửa xe dùng nước là nhiều nhất ! Nếu miễn phí là cơ hội rất tốt. . Sau khi thuê Tần Thiệu dùng tay nghê cơ bản của mình sửa sang một chút, đả thông hai gian biến thành phòng chuyên dụng tân trang ô tô . Dù sao ngành bọn họ nhắm tới là tân trang ô tô cho nên phải làm cho thật tốt. Đoàn Tình cùng hắn vẽ bản thiết kế , lần này chủ thiết kế là Đoàn Tình, cậu cũng không cần tập trung chuyên mông, quan trọng là phù hợp với ý tưởng của chính bọn họ, đây là ngành vừa chú trọng thời trang vừa chú trọng sản xuất. Bọn họ dùng màu bạc làm màu chủ đạo, mặt trên chọn nmàu hồng để tôn hai màu lên, Tần Thiệu có đội chuyên nghiệp riêng trang hoàng cho nên đám người đó đến, không khí vô cùng náo nhiệt. Đoàn Tình làm chủ thiết kế sư, cái này xem như tác phẩm đầu tay cho nên rất để bụng, mỗi ngày đều đến trông coi, mang theo Tiểu Kiều, Tiểu Kiều tại trong sân chạy tới chạy lui giúp Tần Thiệu lấy này cái kia , tiểu thối giống như sau một đêm liền linh hoạt hơn, chạy vững , nói chuyện cũng lưu loát hơn, Đoàn Tình cùng hắn bận rộn. Gần đây phòng khám của Hàn Dũ bề bộn nhiều việc, thời tiết dần dần lạnh, cho nên rất nhiều người cảm mạo , Hàn Dũ cơ hồ mỗi ngày đều ở lì ở phòng khám , Tiểu Hồng làm cơm mang đến cho mọi người, năm mới vừa qua, ai cũng bận rộn. Trang hoàng mất 20 nhiều , chủ yếu là Đoàn Tình kén chọn, cùng Tần Thiệu sửa chữa bản thiết kế rất nhiều lần, lúc trang hoàng liền càng thêm nghiêm khắc , cho nên sau 23 ngày rốt cuộc mới xong. Hoàn tất xong là đến chọn ngày khai trương, Tần Thiệu đã thông báo cho đám bằng hữu, Đoàn Huyên cùng Tần Diệp Hoa là buổi tối gọi điện thoại đến chúc mừng khai trương , hai người đang du lịch không kịp trở về, Đoàn Huyên ở điện thoại thảo luận thật cao hứng, nói là mấy năm nay đều không có đi đâu, cho nên vừa lúc có Diệp Hoa, cả gai liền đi du lịch, y cảm thấy cao hứng, cho nên muốn đi nhiều ngày một chút, khi về sẽ mang quà đến sau. Đoàn Huyên đã nói như vậy , Tần Thiệu cùng Đoàn Tình cũng không có ý kiến gì , này chẳng lẽ chính là cái gọi là thời gian để thông suốt? Hai người bên kia không có nói dối, họ đúng là đang tham quan đại dương bỉ ngạn, Australia. Hàng Châu đang rét đậm, nơi này lại vừa lúc tương phản, mùa hè. Thảo nguyên mênh mông xanh mướt một màu. Hai người ở nông trại, nơi này là của người quen y, nên có thể lưu lại. Tần Diệp Hoa rất thích nơi này, ở trong này, có thể thể trải nghiệm sinh hoạt nông trường, có thể xem dê biểu diễn hay nông dân dẫn nai đi ă, có thể cưỡi mã tung hoành phi tường. Trời xanh rộng lớn, chính là khoảng không vô tư bay lượn của nàng. Đoàn Huyên nhìn nữ hài trên lưng ngựa chạy như bay ôn hòa cười, chỉ cần nàng có thể thoát khỏi bóng ma, cho dù là chân trời góc biển y cũng sẽ dẫn nàng đi. Tần Diệp Hoa mấy ngày này tâm tình quả thật tốt hơn nhiều, có người thương bên cạnh cho nên đau xót buồn bẽ cũng qua đi, nàng cưỡi ngựa đến bên cạnh Đoàn Huyên, vươn tay, Đoàn Huyên có chút xấu hổ,y không biết cưỡi ngựa. Mấy ngày nay cũng không có học được. Tần Diệp Hoa cười:”Đưa tay cho em.” Đoàn Huyên nhìn nhìn bốn phía, khụ, không có người chú ý vì thế nắm tay Tần Diệp Hoa. Tần Diệp Hoa nở nụ cười nắm chặt dây cương chạy đi, từ nay về sau trời cao biển rộng, cả hai có nhau đồng hành. Đoàn Tình cùng Tần Thiệu chính thức treo biển hành nghề ngày đó rất nhiều đại cổ đông đều đến Đoàn Tình là chủ cổ đông, Tần Thiệu đem 20 vạn đặt trên người cậu, thêm 5 vạn của cậu rốt cục được thâng làm đại cổ đông . Trần Vũ thứ hai, Triệu Bằng Tuyển Diêu Chinh Vũ Triển Khiếu muốn đảm đương kỹ thuật viên, Tần Thiệu biết đây là ý tốt của bọn họ cũng thực cảm động, cảm tình anh em giữa hắn và bọn họ rất tốt, tự nhiên hy vọng sẽ cùng nhau gây dựng sự nghiệp, vì vậy ngày hôm nay khai trương rất náo nhiệt, Đoàn gia cùng quản gia Trần và Tần gia tự mình đưa tới lẵng hoa, đám bạn Tần Thiệu , bạn học chung Đoàn Tình – Vương Húc, Hàn Văn ngay cả Nguyên Dịch đều đưa tới lẵng hoa, thuận tiện đem chứng kiện văn đưa cho cậu. Tần Thiệu ôm bài tử đứng ở thang chờ giờ lành. Triệu Bằng Tuyển đợi đến 8 giờ 8 phút 8 giây giơ tay, Tần Thiệu cùng Diêu Chinh Vũ hai người đem bài tử treo lên. Dưới đám người bất đầu điểm pháo, tiếng kêu bùm bùm vui tai. Tiểu Kiều cao hứng , chính mình che lỗ tai không cần Đoàn Tình giúp , Đoàn Tình sợ bé chạy loạn bị thương nên một mực ôm lấy. Tần Thiệu trèo xuống thang đứng ở bên cạnh hai người hỏi::”Thế nào? Nhìn đẹp không?” Đoàn Tình nhìn vài chữ này cười, Đường lệ chi hoa. Ân, cũng tạm được đi. Hàn Dũ trăm bận rộn nhưng vẫn đến xem, sờ cằm:”Khu tân trang ô tô mà cũng đặt tên chi mà văn vẻ thế, xem cậu cao hứng kìa, chỉ thiếu nước vẽ mấy đóa hoa lên mặt thôi !” Trần Vũ hắc hắc cười, tên này rất hay, thâm ý sâu sắc a. Đoàn Tình vừa thấy hắn liền biết hắn hiểu sai , dùng sức ho khan:”Nhị cổ đông, anh có ý kiến gì không?” Nhị cổ đông vội vàng cười cười:”Tên này rất hay.” Chê cười, y chỉ biết xem, sẽ không động tay. Khai trương cuối cùng cũng hoàn thành , còn lại chính là quy hoạch bên trong , Tần Thiệu mời bọn họ vào bên trong xem, đây là thành tựu gần một tháng qua.
Bên trong cùng bên ngoài phong cách không giống nhau nhưng đồng dạng thời trang , vật dụng đều có màu xám bạc , hoa lệ cao nhã! Vào cửa là khu phục vụ , cũng chính là khu tiếp đãi , trưng ra hai sô pha đen lớn, trên tường có treo mấy bức tranh, sắc thái nồng đậm, đem sự trang hoàng lạnh lùng kia thắp sáng, lần này Trần Vũ cũng không do dự gật đầu:”Rất đẹp. Là do người kia vẽ?” Tần Thiệu ôm con của hắn đắc ý , đó là, lão bà cùng con trai vẽ đương nhiên là đẹp. Đoàn Tình khóe miệng cong lên, mấy ngày nay cậu dạy Tiểu Kiều vẽ hoa hướng dương, Tiểu Kiều lấy tay ở ấn, vì thế, một bức tranh theo trừu phái ấn tượng ra lò. Vài người bọn họ tham quan một phen, khu tân trang ô tô đều có thiết bị tân quý nhất. Cơ hồ là xài hết tiền Tần Thiệu dành dụm. Cũng may mấy thứ này về sau cũng không dùng mua lại. Tần Thiệu xem như chính thức bắt đầu làm việc, tạm thời chưa có nhận người, vì tân trang ô tô hoạt động dài lâu , nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không có rất nhiều sinh ý, từ từ sẽ đến. Tần Thiệu từ từ chọn ra đội ngũ tân trang, trước mắt nghề nghiệp là rửa xe. Vốn Đoàn Tình nói đợi đến qua năm sẽ chính thức khai trương, kết quả không nghĩ tới rửa xe lại thần kỳ tốt, một ngày m có thể tẩy rửa 30 xe, một xe 10 đồng tiền, Tần Thiệu vừa khai trương , cho nên đông như trẩy hội, Tần Thiệu dần dần bận rộn chạy từ gian này đến gian kia, cuối cùng Đoàn Tình ra tay hỗ trợ, Tần Thiệu chà, cậu hỗ trợ xả nước, sau đó buổi tối bận rộn xong việc cao hứng nhất là đếm tiền. Hàn Dũ nhìn bọn họ hai người tham tiền ngồi trên sô pha vui vẻ:“Hình như vô cùng đắt khách nha, hôm nay thế nào?” Đoàn Tình nở nụ cười :“Chúng tôi hôm nay rửa 50 xe……” Hàn Dũ ngạc nhiên:“Ghê gớm a,50 xe chính là 500 đồng tiền a !” Đoàn Tình đắc ý:“Đúng vậy.” Tiểu Hồng tại một bên lắc đầu, tiểu thiếu gia của nàng , tiểu thiếu gia cẩm y ngọc thực sao bây giờ lại thành kẻ tham tiền rồi. Tiểu Hồng đem đồ ăn bưng lên bàn, đi ra nhìn thấy Hàn Dũ cùng Tiểu Kiều hỗ trợ vô cùng cao hứng:“Hay là hai người tôi ngày mai cùng giúp cậu rửa xei.” Đoàn Tình dương dương tự đắc:“Được, một ngày 50 đồng !” Hàn Dũ cốc đầu cậu:“Đừng có mà học theo Trần Vũ !” Tần Thiệu đem sổ tiền đưa cho Đoàn Tình:“ chúng ta hôm nay thu hoạch rất tốt, ngày maitiếp tục cố gắng !” Hàn Dũ cười nói:“Còn có tôi nữa !” Tiểu Kiều đứng ở phía dưới cũng sốt ruột, ba người cùng Tiểu Kiều vỗ vỗ tay, Tiểu Kiều lúc này vô cùng vui vẻ , Tần Thiệu ôm lấy bé:“Tiểu Kiều, ba ba lợi hại phải không?” Tiểu Kiều liên tục gật đầu:“Lợi hại !” Tiểu Hồng nhìn Đoàn Tình cười trong lòng thở dài, Đoàn gia lão gia tử đúng là có rất nhiều tiền , bất quá bọn họ hai người tự tay làm ra tiền cũng cảm thấy rất tốt ! Tiểu Hồng kêu “Đi rửa tay, ăn cơm .” Mấy nam nhân vô cùng cao hứng đi rửa tay . Tiểu Hồng nhìn như vậy người một nhà trong lòng cũng vui vẻ, , Ấu Đường cuối cùng cũng chịu trưởng thành
|
CHƯƠNG 97.
Một tháng sau, Tần Diệp Hoa cùng Đoàn Huyên rốt cục trở lại, bởi vì chị Hồng cùng Hàn Dũ phải kết hôn . Phù dâu là Tần Diệp Hoa Phù rể hai người, Đoàn Tình cùng Tần Thiệu Hoa đồng là Tiểu Kiều Đoàn Huyên tại Australia vài ngày trước có làm qua mục sư, cho nên lần này là tiếp tục làm mục sư cho hai người họ. Đội hình này đẹp đến chói mù mắt. Hàn Dũ cùng Tiểu Hồng đám hỏi mang ý nghĩa trọng đại, có thể nói là Đoàn gia cùng Tần gia qua 20 năm thì đây là lần đầu tiên cùng xuất hiện, có thể ghi trong sử sách. Hàn Dũ cùng Tiểu Hồng tiến hành đại hôn. Hai người hôn lễ là do quản gia Trần quyết định . Tiểu Hồng là nữ nhân của ông nên nàng muốn nghe ý kiến từ ông. Hơn nữa nhà bọn họ chính là Đoàn gia, cho nên nữ nhi xuất giá tự nhiên phải từ Đoàn gia ra. Dựa theo phong tục, hchị Hồng sẽ tới nhà Đoàn gia ở, chờ ngày hôm sau Hàn Dũ sẽ đi đến tiếp nàng. Đoàn Tĩnh Viễn bổn ý rất tốt, bảo nàng cùng Đoàn Tình trở về, nhưng Đoàn Tình trong điện thoại lý cự tuyệt , nói ngày hôm sau sáng sớm đến lấy hồng bao là được. Đoàn Tĩnh Viễn lthấy như vậy cũng không còn cách gì, chờ ngày hôm sau cậu đến. Hàn Dũ vào ban đêm vô cùng khẩn trương , một đêm không ngủ, lôi kéo Đoàn Tình hỏi cậu liệu ba cậu có cho y vào cửa hay không…… Đoàn Tình không nói nên lời, còn y thì ngồi niệm 108 biến đi. Đoàn Tình mắng y:“Bộ ba tôi ghê gớm lắm sao? Dọa anh thành như vậy” Tần Thiệu nhìn Hàn Dũ , nói vài lời:“Yên tâm, ngày mai chính nếu kh6ong cho anh vào cửa, cũng phải cho Ấu Đường vào mà!” Hàn Dũ bừng tỉnh đại ngộ:“Đúng đúng, ngày mai còn có cậu Cậu so với phù rễ được việc hơn” Đoàn Tình lắc đầu muốn đi ngủ, cũng 12h rồi, mắt đã muốn mở không lên. Tần Thiệu ôm cậu đi ngủ, phân phó Hàn Dũ:“Anh cũng đi nghỉ ngơi, không lẽ anh muốn trưng cái con mắt thâm quần kia làm chú rễ hay sao !” Hàn Dũ nôn nóng hưng phấn một đêm không ngủ, Đoàn Tình không hưng phấn như y cho nên ngủ rất nhanh, nằm trong lòng Tần Thiệu thực ấm áp, Tiểu Kiều ngủ ở giường nhỏ bên cạnh cũng hô hô ,, Đoàn Tình rất nhanh liền vào mộng đẹp, Tần Thiệu nhìn hnhư vậy cũng để yên cho cậu ngủ, không chọc phá như mọi họm nữa. Buổi sáng hôm sau, Hàn Dũ mới chợp mắt một chút, lúc đang ngủ, bị Tần Thiệu kêu lên, hoảng sợ, caravat cũng không buộc , Tần Thiệu bất đắc dĩ giúp y cài caravat, cùng hoa gắn trên túi áo. Nhìn thấy y ra cái hình dạng này cho nên Tần Thiệu đi làm một chút bữa sáng, bánh mỳ ốp la cùng một ly sữa. Sau đó mới đi gọi Đoàn Tình . Hắn cùng Đoàn Tình là phù rể, lễ phục giống nhau, hoa cũng vậy. Đứng ở trong gương chính là một đôi bích nhân, soái khí phi phàm. Tiểu Kiều hôm nay là hoa đồng, được mặc lên người một bộ tiểu lễ phục. Đoàn Tình ôm hbé ăn sáng uống sữa xong mới mặc vào, mặc vào hệt như tiểu bao tử ! Thời điểm bọn họ đến Đoàn gia , Đoàn gia đã sớm chuẩn bị tốt . Theo cửa đến hoa viên của Đoàn Tình đều trải một sân hoa hồng , Tần Thiệu ôm con trai, Đoàn Tình cùng Hàn Dũ rốt cục bước vào cửa lớn Đoàn gia. Bên trong người rất nhiều, không chỉ có người của Đoàn gia , còn có người của Tần gia , Hàn Dũ nhìn Tần Gia Lạc, Đoàn Tĩnh Viễn còn có cha vợ tương lai quản gia Trần đang đứng chờ ở cửa, cho nên y cảm thấy có chút thụ sủng nhược kinh. Đoàn Tình rất xa nhìn cha mình liếc mắt một cái, Đoàn Tĩnh Viễn quay đầu nhìn cậu cười cười, ý bảo bọn họ đi vào trước Thú tân nương là việc không dễ dàng , đưa hồng báo, hát tình ca, nói đạo tình , đối câu đối, viết tình thi, Đoàn Tình cùng Tần Diệp Hoa đủ loại làm khó dễ h Hàn Dũ một mặt đầy mồ hôi. Đoàn Tình lâm trận phản chiến, vốn là phù rể , kết quả lại hướng về phía Tiểu Hồng , ra nhiều câu như vậy làm khó dễ , Hàn Dũ cảm thán y từng tham gia quá vô số hôn lễ, tnhưng chưa từng gặp ai lợi hại như cậu! Tình thoại y có thể nói, nhưng lthơ tình sao mà viết, còn phải là luật thất ngôn tứ tuyệt , cái gì ,Đường Tống Nguyên Minh đây là cái quy củ gì? Đoàn Tình đứng trong cửa cười thực ân cần:“Nhà tôi có quy củ, anh muốn cưới chị Hồng phải tuân theo quy củ” Đoàn Tĩnh Viễn cùng Trần quản gia không biết khi nào thì đi lên , lớn như vậy cùng muốn đến giúp vui, nghe xong lời Đoàn Tình nói liền gật đầu, đây là quy củnhà bọn họ, không thể dễ dàng mà cưới được người của Đoàn gia ! ! ! ! ! Tần Thiệu bản năng thấy gió lạnh, hồi đầu nhìn ông:“Đoàn bá phụ.” Đoàn Tĩnh Viễn hừ lạnh một tiếng, tên hỗn đản này ! Dám bắt cóc con của mình! ! Đã vậy cũng không thèm mang sính lễ đến ! ! ! ! Tần Thiệu ho khan, chuyển qua tay đeo nhẫn, cũng không biết là muốn che dấu hay khoe ra, Đoàn Tĩnh Viễn khụ khụ mấy tiếng, ông đã sớm thấy được, chiếc nhẫn hệt như chiếc con ông đang mang! ! ! Tần Thiệu kiên trì đến cạnh em, nói lời 108:“Đoàn bá phụ, con sẽ chăm sóc thật tốt cho Ấu Đường .” Giống như mỗi lần thấy ông đều phải nói ra mấy lời này , Đoàn Tĩnh Viễn nhìn thấy hắn bộ dạng này cũng không còn biện pháp nào khác ! Tần Thiệu tiếp tục nói:“Cám ơn Đoàn bá phụ đưa xe, Ấu Đường rất thích. Cám ơn vườn trà Đoàn bá phụ , Ấu Đường cũng rất thích.” Đoàn Tĩnh Viễn lúc này mới chịu nói:“Thích là tốt rồi.” Tần Thiệu tiếp tục gật đầu:“Vâng.” Đoàn Tĩnh Viễn phất phất tay:“Đi thôi. Về sau, con là nam tử hán, phải chăm sóc Tiểu Hồbng, đừng cho ai khi dễ Tiểu Hồng.” Tần Thiệu trịnh trọng gật đầu, biết ông không thể nói ra vế tiếp theo chính là, phải chăm sóc thật tốt cho Ấu Đường. Tiểu Hồng cùng Hàn Dũ hôn lễ thực long trọng, Tần Gia Lạc đưa cho Hàn Dũ hai biệt thự. Đoàn Tĩnh Viễn tặng của hồi môn càng long trọng hơn, trừ bỏ hai xe ngoại, còn tặng của hồi môn là vườn trà Đoàn thị . Tần Thiệu rất rõ ràng Đoàn Tĩnh Viễn là đưa cho ai , Ấu Đường trong lòng phỏng chừng cũng rõ ràng, Đoàn Tĩnh Viễn biết cậu sẽ không tiếp nhận cho nên mới đưa cho Tiểu Hồng, Tiểu Hồng là quản gia Đoàn Tình , tự nhiên vườn trà cũng sẽ là của cậu . Đoàn Tĩnh Viễn biết nếu trực tiếp đưa cho Đoàn Tình, Đoàn Tình nhất định sẽ không cần, nhưng là đưa cho Tiểu Hồng như của hồi môn, Đoàn Tìnhkhông thể cự tuyệt. Tần Thiệu nhìn bóng dáng Đoàn Tĩnh Viễn xuống lầu có chút cảm khái, đổi tới đổi lui là hình dáng này, lúc trước cần gì phải gồng lên? Tần Thiệu cười cười không rõ, cảm thấy vô cùng giống mình, tuyệt đối không thể tưởng được có một ngày hắn sẽ cùng Đoàn Tình cùng một chỗ, hai người còn có con với nhau, nếu đã sớm biết hắn yêu Đoàn Tình, hắn nhất định sẽ không đối với cậu như vậy Nhất định sẽ khiến tiểu hài tử thích hắn ngay từ đầu. Tần Thiệu sờ sờ chiếc nhẫn trên tay tưởng,về sau sẽ đối xử tốt với cậu, một đời này chỉ ở bên cạnh Đoàn Tình mà thôi. Đoàn Tĩnh Viễn cùng Trần quản gia đi xong,Hàn Dũ vẫn là thực khẩn trương, Đoàn Tình vẫn là không để y vào nhà, nhất định muốn y viết thơ tình, Hàn Dũ lôi kéo Tần Thiệu:“Làm sao đây, tôi không biết viết thơ tình?” Tần Thiệu cũng không biết, trong lòng sờ soạng một phen mồ hôi lạnh, may mắn là hắn đã sớm cưới được người kia rồi . Hàn Dũ vỗ vỗ cánh cửa:“Ấu Đường a, anh hát cho em một bài đi” Hàn Dũ hát nhạc thiếu nhi, ôm Tiểu Kiều mỗi ngày hát cho nghe , cửa quả nhiên mở, là Tiểu Kiều mở , Hàn Dũ ôm tiểu gia hỏa hôn một ngụm:“Cha nuôi quả nhiên không có thương lầm con !” Đoàn Tình ôm Tiểu Kiều:“Được rồi, về sau phải đối xử thật tốt với chị Hồng !” Hàn Dũ liên gật:“tất nhiên.” Đoàn Tình ôm Tiểu Kiều ra khỏi phòng, còn lại là Hàn Dũ và Tiểu Hồng cùng nhau chụp ảnh, đương nhiên phải nhập gia tùy tục, nên mấy điều nhớ kỹ đều phải nhớ kỹ, nên chụp ảnh phải chụp ảnh. Tiểu Kiều lần đầu tiên tới nơi này rất ngạc nhiên, Đoàn Tình ôm bé chậm rãi đi, đi đến phòng mình dừng lại, Tần Thiệu cười cười:“Vào xem đi.” Đoàn Tình đẩy cửa ra, phòng vẫn hệt như lúc trước một chút thay đổi đều không có, rất sạch sẽ, không có hương vị mốc meo , Đoàn Tình trong lòng có chút dễ chịu . Thì ra phòng này vẫn để chờ cậu quay về. Tiểu Kiều nhìn phòng Đoàn Tình , giãy dụa đòi xuống, Tần Thiệu buông bé ra, tiểu hài tử chạy khắp nơi , đem cái gì có thể lấy xuống đều lấy xuống, có thể mở ra đều mở ra , loạn thất bát tao gì đó, chị Hồng một tay sắp ngay ngắn đều bị bé làm cho lộn xộn, Đoàn Tình xem liên tục lắc đầu, tiểu hài tử này thật sự là đáng ghét a, như thế nào có thể hiếu động như vậy! Đoàn Tình kêu bé:“Tiểu Kiều, đừng quậy!” Tiểu Kiều ngược lại là nghe thấy được, quay đầu nhìn cha một cái tiếp tục lục lọi, Đoàn Tình mỗi ngày đều quát lớn như vậy, bé cũng sớm quen, từ lỗ tai này bay qua lỗ tay kia vụt bay mất ! Mặc kệ cha. ! Đoàn Tình nhìn bộ dạng kia của Tiểu Kiều chỉ biết nghiến răng ! Tiểu hài tử trời sinh tính cảm thấy cái gì lạ lạ đều muốn xem. Tần Thiệu cũng thường xuyên cho bé tự nhiên lục lọi mọi thứ ! Đoàn Tình bất đắc dĩ , đành phải mặc kệ . Dù sao bé cũng chỉ với được tầng dưới chót, mà tàng dưới chót cũng không có gì quý giá ! Tiểu Kiều lực phá hoại rất mạnh, chỉ chốc lát liền đem tầng thấp nhất biến thành một đống, bao gồm cả cái thùng Tần Thiệu đưa cho cậu cũng bị bày ra. Tiểu Kiều theo bản năng lấy ra thứ mình thích , trống bỏi. Tần Thiệu nhìn con của hắn lật ra đến chuyển kinh đồng cũng có chút giật mình, nguyên lai chuyển kinh đồng này vẫn còn. Một năm trước, thời gian đúng là trôi qua thật nhanh mà. Tiểu Kiều cầm chuyển kinh đồng an vị ngồi xuống đất , thảm rất êm , Đoàn Tình cũng vốn không có quản . Đoàn Tình sờ lấy vài quyển sách, trong sách có đánh dấu trang, Đoàn Tình mở ra, càng xem càng nhíu mày, lúc trước rất thích chú gỉai phê bình, không đồng ý cái gì liền viết ra vài câu, đặc biệt là nhị thập tứ sử, không hề nghĩ đến, còn có một ý kiến sau phê bình của cậu ! ! khẩu khí so với cậu còn càn rỡ hơn ! ! ! ! bút lực vô cùng hùng hậu ! Vừa nhìn là biết do Đoàn Tĩnh Viễn viết! Đoàn Tình nhăn mặt, dựa vào cái gì dám phê bình chú gỉai của cậu! Dựa vào cái gì nói cậu nói không đúng a ! Hạng Võ thất bại () chính là xứng đáng hay sao ! Đúng là bảo thủ ! Lưu Bang chính là lợi hại ! ! ! Như thế nào ông lại nói không đúng ! ! ! ! ! Lưu Bang thắng được không đủ sáng rọi ! ! Đoàn Tình tiếp tục lật, quyển sách này khá dày, cơ hồ mỗi một trang đều có chú thích, đều là bút tích lão Đoàn . Đoàn Tình càng lật càng nhanh, mỗi một trang đều là thảo thư mạnh mẽ , chữ lão Đoàn tự rất đẹp , ông trước đây thường hay mắng cậu viết chữ không đẹp, xiêu xiêu vẹo vẹo ! Sau đó bị phạt rèn chữ ! Nhớ một lần kiểm tra không đạt, ngày hôm sau lão sư kiểm tra, cậu khi đó quên làm, khẩn trương vừa khóc lại nháo, lão Đoàn mắng :“Hiện tại cũng biết, vậy thì cố gắng mà học tập đi !” Lão Đoàn tính tình không tốt, thật không tốt, đem cậu mắng một trận rồi đi lên lầu . Đoàn Tình dùng sức cắn chặt răng, cậu cũng là không phải dạng dễ chọc , khi còn nhỏ, khóc lớn đại náo, Đoàn Tĩnh Viễn cuối cùng không có cách nào , thay cậu làm bài tập. Tay trái viết, một bên viết một bên mắng: Anh của con viết chữ còn đẹp hơn cả con ! Đoàn Tình lại kỳ dị nghĩ tới, trong lòng không biết cái tư vị gì Đoàn Tình đem sách buông xuống, trong lòng không biết tại sao có chút thư thái hơn. Toàn bộ sơi này mất rất nhiều năm mới hoàn thành , lão Đoàn không biết khi nào thì xem xong . Ân, xứng đáng ! Hiện tại là biết hối hận đi, hội hận vì đã mặc kệ cậu đi! Không ở đây liền nhớ cậu ! ! Đoàn Tình trong lòng thoải mái hơn, ân, không thể không nói lão Đoàn hối hận khiến cậu thoải mái . Đoàn Tình nhìn sang con của mình, quyết định về sau không mắng Tiểu Kiều đáng ghét nữa . Ân, tiểu hài tử không thể mắng ! Tiểu Kiều ngồi trên thảm nghịch cái thứ kia, chuyển kinh đồng mở ra , sau đó lấy ra kinh văn bên trong. Đoàn Tình ngồi bên cạnh xem, Tiểu Kiều cùng Tần Thiệu học xấu, đặc biệt thích sách này nọ. . Tiểu Kiều đối kinh văn không có hứng thú, ném cho cậu, Đoàn Tình niết kinh văn này nhìn nhìn, cười nhạo , còn có thể viết thơ tình, đúng là không dễ dàng a ! Tần Thiệu khụ một tiếng cũng có chút ngượng ngùng, thơ tình này lúc trước hắn cảm thấy rất hay , thực phù hợp với ý cảnh , :“Trả cho anh đi” Đoàn Tình hừ :“Tiểu Kiều, cất vào đi !” Tiểu Kiều đáng thương hề hề trả trở về. Đoàn Tình cuối cùng mới nói:“Đi, trống bỏi này cho con , chúng ta mang về.” Tần Thiệu vô thanh cười cười, sau hai năm cậu cũng thấy được thơ tình này, tuy rằng ý cảnh không hợp lắm nhưng là chung quy vẫn thấy được. Hắn thật sự rất yêu cậu, vì cậu mà không tiếc dập đầu 1000 cái, vì cậu mà có thể hy sinh cả đời này. Tiểu Kiều đùa một hồi, sau khi bên kia chụp hình xong, tân nương cũng lên xe . Trần quản gia đứng ở cửa nhẹ nhàng kêu bọn họ:“Thiếu gia, Tần thiếu gia, tiểu thiếu gia, ăn chút khoan tâm mặt. Mọi người muốn ăn điểm tâm không?” Đoàn Tình đứng lên xem:“Khoan tâm diện?()” Trần quản gia cười:“Khoan tâm diện, tên khác là sinh tử diện, chính là hỉ , ăn một chút cũng sẽ cảm nhận được không khí vui mừng, một đời bình an.” Đoàn Tình cười cười:“Trần Bá, cám ơn , cũng chúc mừng quản gia. Tôi về sau nhất định sẽ chăm sóc cho chị Hồng . ” Trần Bá trên mặt có nếp nhăn , cười hiền lành :“Cám ơn thiếu gia.” Trần Bá kỳ thật muốn khuyên thiếu gia về nhà, nhưng nhìn thấy thái độ Đoàn Tình là muốn rời khỏi, vì thế sửa lại :“Thiếu gia, nơi này có cái gì muốn mang , tôi sẽ mang đến cho thiếu gia.” Đoàn Tình lắc lắc đầu:“Không cần, ở đó không thiếu gì” Đoàn Tình nghĩ nghĩ:“vậy tôi lấy mấy quyển sách” Trần quản gia liên tục gật đầu:“Được.” Cuối cùng cũng ném hoa đi, Hàn Dũ ngầm nhẹ nhàng thở ra, Đoàn Tình cuối cùng quay đầu nhìn thoáng qua Đoàn gia, trong lòng có chút mất mát. Cậu không hề ghi hận nơi này, từ nay về sau sẽ không còn xót xa nữa . Từ nay về sau sau cậu sẽ bắt đầu một cuộc sống mới. HOÀN QUYỂN 1
|
CHƯƠNG 98.
Phiên ngoại 1: Kế hoạch bồi dưỡng thiên tài Tần Thiệu cùng với xưởng tân trang ô tô của hắn từng ngày một trên đà phát triển, đúng như lời hắn nói, ngành sản xuất này khi ổn định sẽ phất lên rất nhanh, có đôi khi bận rộn Đoàn Tình sẽ đến để hỗ trợ, rửa xe vô cùng chuyên nghiệp,10 phút một xe, sạch sẽ chỉnh tề. Hai người bận rộn khổ nhất vẫn là đứa trẻ đáng thương kia, Tiểu Kiều đa số giờ sinh hoạt quanh quẩn trong xưởng. Phạm vi hoạt động cũng giới hạn trong cái không gian này , bên ngoài chính là đường cái, cho nên Đoàn Tình không cho bé đi ra ngoài, cũng may là bé rất ngoan, tự biết chơi một mình. Tần Thiệu nhìn đứa bé nghịch ngợm xem sách, lật vở, cầm trống cầm kèn thổi inh ỏi chỉ biết lắc đầu. Triệu Bằng Tuyên tại một bên nhìn cười:“Tiểu Kiều, buông sách đến giúp cha nuôi nha?” Tiểu Kiều cái gì cũng đều đáp ứng:“Dạ.” Thái độ vô cùng lễ phép. Triệu Bằng Tuyên cười to:“Cha muốn con sau này giúp cha mở một xưởng lắp ráp ô tô !” Tiểu Hồng nghe quen những lời này cười cười không nói, Hàn Dũ mỗi ngày đều muốn bồi bé trở thành thiên tài y học, kết quả cứng rắn buộc Tiểu Kiều xem thuốc, kết quả Tiểu Kiều không bao giờ thèm lại gần y nữa . Ở trong cái chỗ này một tuần rồi cũng sẽ thấy chán mà thôi. Ân, Tiểu Kiều trong lòng gật đầu, bé chẳng qua chỉ thích ngồi chơi với sách thôi. Vì thế một tuần sau, Triệu Bằng Tuyển lại mua một bộ xe mô hình , mí mắt tiểu thí hài nâng nâng không cảm thấy hứng thú cho lắm, Đoàn Tình nhìn bé náo loạn:“Tiểu tiểu hài tử sao không thống nhất tư tưởng một chút ! Thích hay không thích, phải thể hiện cho rõ” Tiểu Kiều nhìn cậu: Cái gì mà thích không thích, biểu hiện rõ ràng a? Triệu Bằng Tuyên cười to:“Đây mới là nam nhân ! Nam nhân nên như vậy ! Thế giới to lớn thế này, hoa hồng khoe sắc khắp nơi, sao phải tìm một thân cây mà thắt cổ! Đúng không, Tiểu Kiều !” Tiểu Kiều thanh âm vang dội:“Đúng ạ !” Tần Thiệu ghé vào đáy xe mắng Triệu Bằng Tuyển:“Triệu Bằng Tuyên, cậu không cần dạy hư con tớ !” Triệu Bằng Tuyên cắt lời:“Lão tử đây là dạy con nuôi chọn mỹ nhân !” Tần Thiệu hết chỗ nói rồi, không tìm thấy lời nào để phản bác lại. Bởi vì hắn trong lòng cũng hy vọng, con hắn về sau sẽ điên đảo chúng sinh, vòng quanh toàn mỹ nhân, nhất định sẽ cho bé cưới vợ, sinh cháu cho mình! Đó chính là điều quan trọng! Người cha nào cũng muốn con mình bước đi trên một con đường bình thường như bao người khác. Đợi đến khi bản thân phát sinh, hắn mới hiểu rõ con đường kia khó đi đến chừng nào ! Tiểu Kiều đối với xe không có hứng thú , vì thế Đoàn Tình dạy cho bé mô hình kiến trúc . cậu muốn có người thưa kế mình, vì thế hai người nhàn rỗi không có việc gì làm liền dùng gỗ xếp thành trúc lâm viên. Vừa mới bắt đầu là đơn giản , Tiểu Kiều nguyện ý chơi, Đoàn Tình ra bộ dạng người cha cùng con chơi, mấy phút sau, Đoàn Tình cảm thấy phiền, phá đi mô hình đơn giản kia. Cậu muốn khiêu chiến, muốn yêu cầu cao độ. Đoàn Tình dỗ ngọt Tiểu Kiều:“Tiểu Kiều, chúng ta đừng chơi mô hình này nữa. Cha xếp cho con tháp Lôi Phong !” Tiểu Kiều gật đầu, vì thế đổi thành Tiểu Kiều chán đến chết nhìn cậu xếp. Đoàn Tình vô cùng thích kiến trúc, cho nên làm rất nghiêm túc, dùng bài Domino xếp thành hai tháp, tháp Lôi Phong cùng Tây Hồ. Tiểu Kiều xem không hiểu,mông dịch tới dich lui, không muốn nhìn, Đoàn Tình một bên xếp một bên nhắc nhở:“Nhìn cho kỹ, lát cha sẽ bắt con xếp lại .” Tiểu Kiều nghe xong tiếp tục ngồi. Ngoan ngoãn đợi một hồi, nhưng là cha chỉ lo chính cậu, không cho bé xếp, vì thế Tiểu Kiều rốt cục không kiên nhẫn , lấy tay sờ sờ tháp Lôi Phong , cái tháp vất vả dựng nên trong phút chốc sụp thành một bãi…… Vì thế Đoàn Tình sốt ruột đẩy Tiểu Kiều , Tiểu Kiều ngã xuống đất , Đoàn Tình nhìn tay mình có chút mạnh, Tiểu Kiều choáng váng, miệng phiết phiết, do dự một hồi,lúc cậu nghĩ rằng không sao liền oa oa khóc…… Thanh âm vang dội, phảng phát đến trời, vô cùng ủy khuất. Tiểu Hồng đi ra rất nhanh, Đoàn Tình lắp bắp :“Em không phải cố ý ……” Tiểu Hồng:“……” Tiểu Kiều phiết miệng:“Dì Hồng…… Cha cha ghét con rồi……” Đoàn Tình:“…… Là con làm đổ tháp của cha trước mà !” Tần Thiệu khụ một tiếng:“Tiểu Kiều, lần này là con không đúng , như thế nào có thể đẩy táp của cha? Cha con vất vả lắm mới xếp cho con mà !” Tiểu Kiều nhìn dì Hồng ôm Tiểu Kiều:“……” Tần Thiệu ho khan:“HChị Hồng, chị cứ buông nó ra, lần này là do Tiểu Kiều làm sai, phải đến nhận lỗi ! Tiểu Kiều lại đây !” Đoạn Tiểu Kiều lúc này đang trong bi kịch, tưởng rằng sẽ có người ôm lấy bé lo lắng , kết quả không chỉ không có, mà còn nói bé sai, vì thế Tiểu Kiều khí thế kêu:“Mọi người đều là người xấu, con không chơi với mọi người nữa, con đi ! !” Đoàn Tình bởi vì nghe xong mấy lời này cười đến đau bụng…… Tần Thiệu cũng nghẹn Tiểu Kiều vừa thấy biểu tình của hai người bọn họ này càng sinh khí , xoay người chạy vào phòng nhỏ , đem cửa đóng lại. Tiểu Hồng nhìn Đoàn Tình rồi lại nhìn Tần Thiệu triệt để hết chỗ nói rồi,làm cha cái kiểu gì đây! Ngay cả một chút bộ dáng cũng không có ! Tiểu Hồng muốn đi khuyên Tiểu Kiều bảo bối, Tần Thiệu kêu nàng lại:“Chị Hồng không cần đi, tiểu hài tử tính tình rất ngang, không thể chiều quá mức ! Chúng ta làm cha làm mẹ phải cứng rắn với bọn nhỏ một chút ! Tiểu Kiều là nam tử hán, phải biết tự mình chịu trách nhiệm với việc nó làm ! !” Nội tâm Tiểu Hồng thổ tào: Tiểu Kiều còn chưa đến 3 tuổi a…… Các người liền như vậy khi dễ nó…… Tiểu Kiều 3 tuổi ô ô ủy khuất, đáng tiếc, ủy khuất giằng co không đến 10 phút, chính mình mở cửa đi ra , trước tiên nhìn chung quanh một lượt, , Đoàn Tình đọc sách, Hàn Dũ cũng xem sách y, Tần Thiệu nhìn thị trường chứng khoán, dì Hồng xem TV, không có ai để ý tới mình , vì thế Tiểu Kiều chính mình đi ra , dây dưa xê dịch đến sô pha , nhìn thấy Đoàn Tình không có phản ứng gì vì thế lá gan cũng lớn theo, nhào vào lòng Đoàn Tình :“Cha, cha đang xem cái gì?” Đoàn Tình trong lòng có chút buồn cười , vừa nãy nói không thèm để ý mình , bây giờ lại ba ba lại chạy tới , thanh âm còn thực vui thích, không hề có chút nào gọi là sinh khí ban nãy, Đoàn Tình ho khan:“Cha đang đọc “Hoàng tử bé” ” Tiểu Kiều miệng ngọt ngào :“Cha đọc cho con nghe đi, con muốn nghe.” Đoàn Tình dùng sức ổn định giọng:“vậy cha đọc cho con nghe: Đây là đoạn đối thoại của hoàng tử bé và con cáo, là về vấn đề thuần dưỡng …… Con cáo nói:“Với tớ mà nói, cậu chỉ là một tiểu nam hài, tựa như trăm ngàn tiểu nam hài khác. Tớ không cần cậu. Cậu cũng không cần tớ. Đối với tớ mà nói, tớ bất quá cũng chỉ là con cáo, hệt như trăm ngàn con cáo khác. Nhưng nếu cậu thuần dưỡng tớ, chúng ta sẽ bù đắp cho nhau, không thể thiếu nhau . Với tớ mà nói, cậu là duy nhất. Với cậu, tớ cũng là duy nhất. Đời tớ tẻ nhạt vô cùng. Tớ săn gà, người săn tớ. Tất cả loài gà đều giống nhau, tất cả loài người cũng nhưvậy. Vì thế, tớ rất buồn chán. Nhưng nếu cậu thuàn dưỡng tớ, đời tớ sẽ rực rỡ hơn. Tớ sẽ nhận ra rằng thì ra bước chân của mình không phải tiếng bước chân bình thường nữa. Các bước chân khác sẽ làm cho tớ trốn vào đất. Nhưng bước chân của cậu lại sẽ gọi tớ từ hang chạy ra, như là một bản nhạc vậy. Cậu nhìn kìa! Cậu thấy không,, những đồng lúa mì đằng kia ? Tớ không ăn bánh mì. Lúa mì đối với tớ là vô dụng. Các cánh đồng lúa mì đối với tớ chẳng có t1i hứng thú gì cả. . Nhưng cậu có mái tóc mầu vàng kim. Thế thì sẽ rất tuyệt một khi cậu thuần dưỡng tớ! Lúa mì, vốn là màu vàng kim, sẽ gợi cho tớ nhớ những kỷ niệm về cậu. Và tớ sẽ yđem lòng yêu thanh âm của gió thổi qua cánh đồng lúa mạch ấy” Thanh âm Đoàn Tình rất thích hợp cho việc đọc sách, Tiểu Kiều nghe xong rúc đầu vào lòng ngủ rất ngon, tiểu hài tử sẽ không mang thù, trong nội tâm vĩnh viễn hướng tới tốt đẹp, bé luôn nhớ cậu là người đối xử với bé rất tốt. Bởi vì, cậu chính là người mẹ duy nhất trên đời này của bé, không ai có thể thay thế được. Tần Thiệu, Hàn Dũ, Tiểu Hồng cũng ngồi nghe cậu đọc xong chỉ liếc nhau nở nụ cười. Kế hoạch bồi dưỡng thiên tài đầy phong ba như vậy là chấm dứt, Tiểu Kiều đang trong tuổi ăn chơi ngủ, không nên ép bé, bé có phải thiên tài hay không không quan trọng, chỉ cần là vẫn mãi là con trai nhỏ bé của cả hai là tốt rồi. .
|
CHƯƠNG 99.
Phiên ngoại 2: Kế hoạch tránh thai phong ba (thượng) Mọi người một nhà sinh hoạt an ổn , vật chất đều đuổi kịp theo trình tự nhưng lại nảy sinh ra vấn đề khác, vấn đề này liên quan đến vu sinh kế, Đặng gia gia có nói kế hoạch hoá gia đình là vô cùng tất yếu ! Tần Thiệu cùng Đoàn Tình càng quan trọng hơn! ! ! Đoàn Tình không hề gánh nặng, liền một từ: Không ! Một chữ đã làm Tần Thiệu khắc sâu, hắn cũng không muốn cậu sinh nữa , không chỉ là sợ vấn đề huyết thống của hài tử, mà là sợ cậu đau. Sinh hài tử phải vạch một dao, vô cùng thống khổ . Vì thế Tần Thiệu mang trên mình trách nhiệm trọng đại. Tần Thiệu cũng không thể khống chế chính mình , hắn cũng không phải Liễu Hạ Huệ gì, lại nói là nhà mình có vợ cho nên sự tình này đòi hỏi là điếu hợp lý ! Mỗi ngày ắt không thể thiếu ! ! Mỗi đêm tất yếu phải ôm ! Mọi người không nên trách Tần Thiệu ngữ khí không tốt, vì người chồng nào sau khi có một đứa con đều nôn nóng sự tình, hài tử quá nhỏ không hiểu chuyện, hắn cũng không có thể dạy hư con. Cho nên ban ngày Tần Thiệu phải vô cùng quy củ, không thể làm quá nhiều động tác thân mật, hết thảy cơ khát đến mức nào cũng chỉ có thể đợi đến buổi tối , vì thế thời gian buổi tối rất quý giá , đối với Tần Thiệu càng quý giá hơn , Tiểu Kiều càng lớn ngủ càng chậm, mỗi ngày đều 9h mới chịu đi ngủ, có hôm còn trễ hơn. Vì thế mỗi buổi tối Tần Thiệu đều bức thiết dỗ dành con đi ngủ, thật vất vả Tiểu Kiều mới chịu ngủ, Đoàn Tình cũng không chịu ngủ, còn muốn chơi một hồi, , hiện tại người nào người trẻ tuổiđều 10 giờ mới ngủ!!! Do vậy, Đoàn Tình mỗi ngày đều chơi đến 10 giờ, chơi game chạy xe thể thao vô cùng kích động, lượn vòng tới lui, Tần Thiệu ở phía sau cậu còn chê vướng bận ! Tần Thiệu yên lặng ngồi phía sau, chờ cậu rốt cục chơi xong một ván mới vội vàng nói:“Muộn rồi , ngày mai em còn lên lớp, đi ngủ sớm một chút.” Đoàn Tình nhìn xem thời gian lắc đầu:“Không cần, chơi một lát nữa, mới 10 giờ mà !” Tần Thiệu kéo cậu:“Người ở đây ai cũng ngủ lúc 10 giờ .” Đoàn Tình ngồi ở máy tính trước bàn không chịu động, Tần Thiệu ở bên, đếm ngược thời gian :3,2,1…… Đoàn Tình vừa định đem chơi tiếp, bỗng nhiên cánh tay bị ôm lên , Đoàn Tình hoảng sợ:“Tần Thiệu ! Anh làm cái gì ! Buông ra ! Khốn kiếp A!” Câu sau liền mang theo giọng mũi , thanh âm thấp ma mị…… Tần Thiệu dễ dàng đem người áp trên giường, không cho cậu cơ hội phản kháng, dùng sức đè nặng thân, miệng áp xuống chặt chẽ , chỉ cho cậu một chút để thở. Sau một phen hôn môi Đoàn Tình cuối cùng mới láy được nhịp, đuổi theo kịp nhưng tay lại theo không kịp , tay Tần Thiệu rất đáng giận , ngón tay luồn vào áo ngủ làm càn dao động, tay cậu bắt lấy thì hắn nhanh chóng chuyển sang bên kia, sau đó luồn xuống dưới :“Ngô ân ” Đoàn Tình thân thể lập tức rung lên, giọng mũi nồng đậm, tay chân như mất hết khí lực , Tần Thiệu dời miệng, dọc theo cổ hôn một đường xuống dưới, cách áo ngủ mỏng manh ngậm lấy thứ nhô lên trước ngực kia một chút, đầu lưỡi nóng hổi thông qua một tầng quần áo càng thêm liêu nhân, Đoàn Tình nhịn không được thúc giục hắn:“Tần Thiệu, Tần Thiệu……” Tần Thiệu ngẩng đầu, cho hai người chừa chút không gian để thở dốc, Đoàn Tình nói nhỏ:“Đi tắt đèn đi !” Tần Thiệu đứng lên đi tắt đèn, sau đó giúp cậu đem quần áo vướng bận cởi, thuận tay cởi luôn của chính mình. Trong nháy mắt, da thịt thân cận sát nhau, Đoàn Tình nắm chặt lấy chăn, Tần cu75clu75c ôm hôn, muốn đem cậu ăn sống nuốt tươi . Hai người trên giường quay cuồng, ngọn đèn hôn ám, tình mê ý mật. Tình cùng dục hai người đã muốn hoà hợpxuyên qua, thành thục màvận dụng. Cảm tình đến cực hạn, chuyện như vậy cũng sẽ thuận lý thành chương. Đoàn Tình một chút đều không lo lắng, bởi vì Tần Thiệu sẽ không có làm đau cậu, vì thế cậu yên tâm giao mình cho hắn. Tần Thiệu ôm cậu trấn an nửa ngày cảm giác không sai biệt lắm , dưới thân ướt sũng nhanh trí, bên dưới đã muốn quen với một ngón tay, trên mặt phi thường hồng, giống như đóa hoa. Tần Thiệu cúi đầu hôn , đem ngón tay thong thả trừu ra, Đoàn Tình há miệng, Tần Thiệu đem cậu kéo đến ôm ở trước người. Đoàn Tình phối hợpnâng eo, hai chân giao quấn quít eo hắn . Tần Thiệu ôm cậu chậm rãi áp xuống, đi vào, Đoàn Tình cúi đầu ân một tiếng, Tần Thiệu ôm cậu bất động, từng chút một xoa xoa lưng trấn an:“Anh động được không?”Hai tay sờ soạng cho cậu thích ứng, một tay ôm eo, thấy cậu thích ứng liền chậm rãi đi vào, sau một lúc lòng tràn đầy lý cũng chỉ còn lại khoái hoạt. Hai chân không còn có khí lực, hai tay kiệt lực ôm lấy cổ, cúi đầu shô hấp ngọt ngào . Tần Thiệu dán môi mình lên trán cậu, giáp lên mông gắt gao , trên người rốt cuộc cũng không khí lực, liền ôm cậu về phía trước thúc một cái, dùng sức đặt ở trên giường, Đoàn Tình ngắn ngủi ân một tiếng, không đau, chỉ là cảm giác thực thoải mái, cú thúc kia quả thật đưa cậu như đến đỉnh điểm Tần Thiệu cúi đầu nhìn cậu thành ra bộ dạng như thế này, rốt cuộc nhịn không được , lấy tay chà xát một trận. Đem tất cả khí tức của cậu phá đi , chỉ còn dư theo chính mình động tác ra vào kia mà đứt quãng rên rỉ. Đoàn Tình dùng sức ôm hắn, , khiến Tần Thiệu nhịn không được, muốn đem cậu đè chặt trên giường, , muốn cùng cậu cùng nhau đạt tới cao trào. Đoàn Tình đến cực hạn ôm Tần Thiệu không buông tay, Tần Thiệu nhẫn đến phá vỡ, rốt cuộc nhịn không được nhưng phải tiết ra ngoài, thể lần thứ 108, tiếp theo nhất định phải mang! ! Hắn sợ một ngày nào đó sẽ nhịn không được . Nhưng mang bao cảm giác không thoải mái a, Tần Thiệu vạn phần rối rắm. Hắn là đã sớm mua, nhưng dùng không tốt lắm. Tần Thiệu càng nghĩ càng rối, rốt cục không nể mặt đi cầu trợ Hàn Dũ. Hàn Dũ sung sướng đầy mặt khi thấy người gặp họa, nhìn hắn:“Vậy cậu muốn làm sao?” Tần Thiệu ho khan:“Có biện pháp không?” Hàn Dũ gật gật đầu:“Có,” Tần Thiệu đại hỉ:“Cái gì?” Hàn Dũ hắc hắc:“Cho Ấu Đường ở trên.” Tần Thiệu nghẹn họng. Hàn Dũ tiếp tục cười:“Không muốn? Vậy buộc garô là được. Ha ha……” Hàn Dũ sung sướng khi thấy người gặp họa nhìn hắn rối rắm, cười xong muốn nói gì đó, chỉ thấy Tần Thiệu đáp ứng:“Được.” Hàn Dũ sửng sốt:“Được cái gì ?” Tần Thiệu khụ một tiếng:“Buộc garô !” Hàn Dũ há miệng sửng sốt:“A, cậu đồng ý? Về sau không thể sinh con nữa ? Hai người không định sinh nữa ?” Tần Thiệu lắc lắc đầu:“Không sinh . Một là đủ rồi.” Hàn Dũ ho một cái:“Cậu xác định?” Tần Thiệu gật đầu:“Ân, tôi nghĩ kĩ rồi. Buộc garô đi.” Hàn Dũ cầm sách lật qua lật lại, nội tâm không bình tĩnh, chính mình chỉ muốn trêu đùa hắn , không nghĩ tới hắn thật sự chịu . Hiện tại thời đại nào rồi mà còn đi buộc garô a? Đều là nữ uống thuốc tránh thai! Đương nhiên Ấu Đường không thể làm được. Tần Thiệu nhìn y bất động cười cười:“Tôi tự nguyện .” Hàn Dũ rốt cục mới nói:“Kỳ thật, không cần .” Tần Thiệu nhãn tình sáng lên:“Có ý gì?” Hàn Dũ nói tiếp:“Kỳ thật, thân thể Ấu Đường có quy luật phải tuân theo.” Hàn Dũ đem một chồng tư liệu đưa cho hắn:“Đây là lịch sử viên tộc. Còn có hoạt đặc điểm của tộc sinh này.” Tần Thiệu nhìn quyển sách có chút không dám tin:“Anh lấy ở đâu ra, này quả thực là một quyển y học tư liệu.” Hàn Dũ gật gật đầu:“Quả thật là y học tư liệu. Bác sĩ Trần cho tôi.” Tần Thiệu rốt cục ngẩng đầu:“Đoàn bá phụ cho ta ?” Hàn Dũ gật gật đầu. Tần Thiệu có chút không dám tin:“Ông ấy như thế nào sẽ đồng ý?” Hàn Dũ lắc đầu:“Ông ấy không phải là đồng ý chuyện hai người, chỉ là không muốn Ấu Đường sinh con nữa.” Ân, kỳ thật nguyên nói là như vậy:“Đem Tần Thiệu cho giao cho tôi ! Cậu àm làm bậy sẽ bị thiến ! ! !” Hàn Dũ nghĩ Đoàn lão gia tử kia tính tình thối cảm giác rất buồn cười , y đại khái cũng hiểu được thiến Tần Thiệu không phải là sự thật, cho nên không thể nề hà đem này tài liệu y học đem ra, chiêu thức ấy tlà do bác sĩ Trần nghiên cứu hơn 20 năm, có lẽ là từ khi có Ấu Đường liền bắt đầu nghiên cứu, nhiều năm như vậy cũng tỉ mỉ nghiên cứu ra kết quả. Tần Thiệu cầm giấy lật, lật đến lật lui cuối cùng thấy được hai câu nói, trăng tròn chi dạ, âm dương chi hòa, là vi thiên nghịch. Tần Thiệu thì thào nói ra:“Trăng tròn chi dạ?” Hàn Dũ gật gật đầu:“Thân thể Ấu Đường có một quy luật chính là vào lúc trăng tròn thân thể sẽ chuyển sang âm thích hợp mang thai. Tôi có kiểm tra qua thân thể Ấu Đường, ngày cậu ấy thụ thai là 15 tháng 4 âm lịch. Đúng hay không?” Tần Thiệu rốt cuộc nói không ra lời, đêm hôm đó quả thật đúng là mười lăm tháng tư. Hàn Dũ nhìn hắn tiếp tục nói ra quả bom lớn hơn:“ Sinh nhật Tiểu Kiều là 15 tháng 11 âm lịch, Ấu Đường là 15 tháng 3 âm lịch, đúng không?” Tần Thiệu thông minh lập tức hiểu ra tanh âm có chút ngưng trọng :“Anh là nói, Ấu Đường là, Tiểu Kiều, Tiểu Kiều cũng là?” Hàn Dũ chậm rãi gật gật đầu:“Chuyện này ai cũng không phải nói, này phân tài liệu, trần thầy thuốc dặn ta xem qua liền hủy diệt.” Chuyện này quá mức trọng đại, mẹ Ấu Đường không chỉ là nam , mà còn có thể mẹ Đoàn Tĩnh Viễn cũng như vậy. Sinh nhật Đoàn Tĩnh Viễn là 15 tháng 6, sinh nhật Đoàn Huyên là 15 tháng 4, bọn họ là người một nhà…… Quan hệ trọng đại, có nghĩa là thân thể Tiểu Kiều cũng giống như Đoàn Tình, cho nên Hàn Dũ lại một lần nữa cường điệu:“Ai đều không thể nói cho, hiểu chưa !” Tần Thiệu gật đầu:“Tôi hiểu .Tôi sẽ cố gắng bảo vệ không để ai tổn hại đến Đoàn Tình cùng Tiểu Kiều.” Hàn Dũ yên lòng:“Như vậy là tốt. Vĩnh viễn đừng cho bọn họ biết. Cũng đừng cho kẻ nào biết. Huyết thống kỳ lạ của bọn họ tốt nhất là giấu đi, xã hội này kẻ xấu rất nhiều. Tần Thiệu, cậu là ba ba Tiểu Kiều, là người yêu của Ấu Đường, còn là là nam tử hán, cho nên biết làm sao rồi phải không ! Cha vợ của cậu, có thể đem bí mật này chôn giấu 20 năm, tôi tin tưởng cậu cũng có thể làm được.” Tần Thiệu cầm tư liệu này tầng tầng gật đầu:“Tôi biết.” Hàn Dũ cười một cái rồi:“Tôi tin cậu. Hiện tại phần tư liệu này chúng ta đem nó hủy đi.” Tần Thiệu nhìn trang giấy nhàu nát trong đống lửa chỉ còn lại tro tàn, trong lòng nặng nề hơn, hắn không phải lần đầu tiên nghĩ tới thân thế Ấu Đường, cũng không phải lần đầu tiên nghĩ đến Tiểu Kiều cũng sẽ giống cậu, nhưng lần này được xác nhận , Tần Thiệu trong lòng có chút trầm trọng .
|
CHƯƠNG 100.
Phiên ngoại 2(tt): Kế hoạch tránh thai phong ba Hàn Dũ nói xong mớ tư liệu nhẹ nhàng thở ra:“Tôi vẫn chờ một ngày cậu sẽ đến hỏi , rốt cục cũng chờ được .” Tần Thiệu lắc đầu:“Sao anh không đi tìm tôi?” Hàn Dũ cười cười:“Tôi nhìn thấy cậu đi mua áo mưa . Cho nên liền không nói.” Tần Thiệu không biết nói gì, Hàn Dũ thật xấu tính . Hàn Dũ vỗ vỗ bờ vai của hắn cười to:“Hảo, hiện tại buông trong lòng gánh nặng đi. Nhớ kỹ trăng tròn chi dạ không đưuợc làm.” Tần Thiệu mặt có chút hồng , tuy rằng vài năm nay cùng Hàn lớn lên, nhưng nghe nói thế vẫn có chút ngượng , Hàn Dũ lại cường điệu một lần:“Hai ngày, mười lăm, mười sáu . Nhất định phải nhớ kỹ a, nếu hai người muốn sinh tiếp thì cứ làm. Ânnhưng cũng không nên, mổ bụng rất đáng sợ, chỉ nên hai lần là đủ.” Tần Thiệu gật đầu:“Anh yên tâm, chúng tôi không sinh nữa đâu .” Hàn Dũ gật đầu:“Ừ, sinh nữa còn bị phạt tiền, chúng ta phải duy trì kế chính sách hoạch hoá gia đình Ha ha.” Tần Thiệu ra khỏi thư phòng Hàn Dũ hít vào một hơi, tin tức này là tin tức tốt cũng là tin tức xấu, hắn rốt cục xác định con hắn và Ấu Đường giống nhau thể chất. Nói cách khác hắn về sau một giây một phút cũng phải trông coi con, xem nó như là con gái mà bảo vệ, chăm sóc. Không thể để bất cứ kẻ nào khi dễ con…… Tần Thiệu ngẫm lại chính mình càng nhận ra xã hội này xấu xa khốn kiếp có khối người , vạn nhất…… Khụ ! Tần Thiệu nghĩ đến sinh hoạt lúc trước Đoàn Tình có chút đau lòng, như thế nào có thể hạn chế con mình như vậy, dầu gì nó cũng là nam mà, như thế nào có thể đem con nhốt trong nhà, hạn chế tự do, cũng như cấm không cho chơi với các bạn nam khác, thậm chí, chờ đến khi con trưởng thành, không cho đến trường, không cho đi ra ngoài lang bạt, vì Đoàn Kiều thân thể đặc thù, nhưng vẫn là một nam nhân, nam nhân đầu đội trời chân đạp đất. Tần Thiệu trong lòng lần đầu tiên cảm thấy rối rắm khó chị như vậyu. Hắn rất muốn đem Tiểu Kiều nhốt trong nhà nơi nào cũng không cho đi, lại tâm sinh không đành lòng. Hai ý niệm trong đầu cùng trong lòng cứ nháo nhào lên. Nghĩ như thế nào đều không được, Tiểu Kiều từ trong phòng thấy ba ba ngồi trên sô pha ngẩn người, vì thế chạy tới, thực tự động leo trên đùi, dùng cánh tay mập mạp vỗ vỗ bờ vai của hắn:“Ba ba…… Baba làm sao? Có gì phiền lòng? Con có thể giúp baba giải quyết nha !” Tần Thiệu phục hồi tinh thần, sờ đầu bé:“Đoàn Kiều, con có phải nam tử hán hay không !” Tiểu Kiều vừa nghe xong từ nằm sắp trên đủi nhanh chóng leo xuống, đứng trên mặt đất được bày ra tư thế quân đội:“Ba ba, con là nam tử hán, đầu đội trời chân đạp đất ! Khi lớn lên con muốn giúp thúc thúc, bảo vệ cho tổ quốc!” Thân cao vừa đến một thước, tư thế thẳng thóm vô cùng. Diêu Chinh Vũ không có việc gì sẽ Đoàn Kiều cách làm một nam nhân chính nghĩa! ! Tần Thiệu đứng lên, bắt chước theo con:“Ba ba tin con Đoàn Kiều, cố gắng lên !” Tiểu Kiều cũng thẳng tắp đáp lễ:“Ba ba, cũng cố gắng !” Tần Thiệu thực vui mừng, hắn muốn đem con hắn bồi dưỡng thành nam tử hán ! Không cần chân tay co cóng, cũng kh6ong chần đầu đội trời chân đạp đất gì cả! Đoàn Tình tan tầm về nhà liền thấy hai người tại phòng khách chiến tranh ! Cả hai mặc quân phục, mỗi người một khẩu súng, còn quỳ rạp trên mặt đất,nhảy lên sô pha, sách bừa bộn khắp nơi, làm loạn cả phòng! Đoàn Tình có tính khiết phích nên chịu không được cảnh này hét lên ! Hai người thấy cậu về liền ngẩng đầu nhìn, Đoàn Tình nhìn Tiểu Kiều một phen náo loạn:“Tần Thiệu ! Hai cha con các anh đang làm gì ! ! !” Tần Thiệu trên mặt càng thêm phấn khích, hai người bắt chước trên truyền hình cùng nhau phục kích, một tổ đội mặc quân phục sánh bước bên nhau! ! ! Đoàn Tình nhìn hai người triệt để hết chỗ nói rồi, nhắm mắt lại nạt:Nhanh chóng đi tắm rửa! ! ! ! Thayq uần áo bình thường!!! Tiểu Kiều, cha nói với con bao nhiêu lần rồi ! Không cho quỳ rạp trên mặt đất, không cho nằm dưới bàn, con có phải không có lỗ tai hay không! Tần Thiệu tại sao anh cũng chiều hư con như vậy !Anh xem xem quần áo thành cái dạng gì ! ! ! Có bẩn hay không ! ! !” Tần Thiệu đỡ cậu ngồi xuống:“Anh và con lập tức đi thay, em trước bớt giận, uống miếng nước !” Đoàn Tình sinh khí đòi mạng, không hiểu tại sao bây giờ lại có tính tình như một bà điên ! ! Mẹ ! Đều là bị hai cha con kia chọc tức ! ! ! Tần Thiệu ẵm Tiểu Kiều:“Tiểu Kiều, chúng ta đi thay quần áo, cha con nói rất đúng, chúng ta đi tắm ha .” Tiểu Kiều lập tức đứng lên:“Dạ.” Hai người muốn chạy, Đoàn Tình ở phía sau đuổi theo một câu:“Tắm nhiều lần một chút !” Tần Thiệu cười:“Em yên tâm, mấy vệt này là chuyên dụng cho game, không có hại đâu……” Đoàn Tình gầm lên:“Cũng phải tẩy cho sạch !” Hai người nhanh chóng chạy trên lầu, không hề tranh luận ! Tiểu Kiều cùng baba tắm chung, vừa tắm vừa nói:“Ba ba, cha thật là lợi hại a, chúng ta về sau còn chơi được nữa không, con muốn chơi nữa.” Tần Thiệu sờ sờ đầu:“Cha là lo cho con. Yên tâm, lần sau đợi cha đi làm, baba cùng con chơi, đây là lần đầu nên chúng ta không có kinh nghiệm, lần sau chúng ta chắc chắn sẽ tiêu hủy hết chứng cứ! Con trai, cố gắng !” Tiểu Kiều cũng hô:“Ba ba, cố gắng !” Ai, bà xã cả baba quản nhiêm quá à, cho nên baba phải cố gắng nha! ! ! ! Buổi tối, Tần Thiệu nhìn lịch ngày, nhìn một lần lại một lần, Đoàn Tình nhịn không được liền hỏi:“Anh làm gì? Ngày mai có hoạt động sao?” Tần Thiệu ho khan:“Không có. Anh xem âm lịch hôm nay là bao nhiêu? Ân, không phải mười lăm, hắc hắc…… Quả thật không phải mười lăm đúng không?” Đoàn Tình thực không nói gì nhìn hắn:“Cũng không phải mười lăm tháng tám, anh quản này làm gì?” Tần Thiệu buông lịch ngày đi tới ôm cậu :“Chọn ngày hoàng đạo ngủ !” Đoàn Tình lưu loát lăn qua một bên, Tần Thiệu tiếp tục ôm, hai người náo loạn một hồi, giường lớn bị cả hai biến thành một mớ hỗn độn, thanh âm kèn kẹt, Đoàn Tình nghe thanh âm này mặt đỏ. Tần Thiệu được thế liền áp cậu xuống, không đầu không đuôi, vừa vội vừa mau ! Đoàn Tình nhìn hắn ra dạng này liền buồn bực:“Làm nhẹ một chút ” Tần Thiệu dùng bàn tay linh hoạt cởi quần Đoàn Tình ra, Đoàn Tình chân nháo loạn, quần tụt xuống phân nửa, Tần Thiệu dùng chân kéo đi xuống ! Tay vẫn yên vị trên cái mông không chịu rời đi! ! Tên hỗn đản này ! Đoàn Tình vừa thẹn lại nháo, cậu chưa thấy ai gấp gáp như vậy ! Đoàn Tình không chịu phối hợp , vì thế sơ mi cởi không ra, Tần Thiệu cũng cố đem sơ mi tụt ra vai, để lộ ngực là đủ rồi. Quả nhiên Đoàn Tình hừ một tiếng cuộn thân thể lại không cho sờ, Tần Thiệu không chịu cho nên đè nặng cậu, ngón tay linh hoạt di chuyển tới lui. Đầu ngón tay như mang theo lửa, , dọc theo xương sống nhập vào mông, Đoàn Tình cảm thấy có chút nhốn nháo, đầu ngón tay Tần Thiệu nặng nhẹ thong thả đánh vài cái sau đó di chuyển tới nhũ tiêm, Đoàn Tình a lên một cái, ngón tay kia thuận thuận lợi lợi đi vào…… Đêm hôm nay, Đoàn Tình mơ mơ màng màng , ngủ một hồi tỉnh một hồi, Tần Thiệu như là không có tiết chế, thân thể chôn ở trong không chịu đi ra, nhõng nhẽo cứng rắn hết nằm rồi nghiêng , Đoàn Tình không nhớ rõ đổi bao nhiêu tư thế , quá mệt mỏi, , Tần Thiệu không biết phát cái gì điên, nhớ đến lúc nãy hắn nhìn lịch, không lẽ hắn đến kì phát tình, Đoàn Tình bị hánh nhào tới nhào lui, hắn tựa như tích góp đã lâu, trải qua một thời gian dài rốt cục bạo phát, căn gậy lửa kia thiêu như bàn ủi, cứ nhắm thân thể cậu mà xông thẳng, Đoàn Tình quả thực cũng bị hắn chèn ép cho tan giá, gắt gao ôm hắn, sau đó hắn còn làm điệu bộ như sắp dám xuất tinh vào trong hậu huyết. Khoái cảm giằng co một hồi lâu, Đoàn Tình liên luỵ mơ hồ, quả nhiên đến kỳ phát tình…… Một lần lại một lần, còn tiếp tục? Hắn sắp bắn trong thân thể? Đoàn Tình cảnh giác :“Tần Thiệu…… Tần Thiệu…… Không cần…… Không cần bắn ở bên trong……” Tần Thiệu không nghe, càng đắc ý vênh váo trừu sáp, cuộn chân cậu lên dùng sức đỉnh vài cái, Đoàn Tình lời nói đều bị hắn trừu sáp mà nuốt vào, chỉ biết cắn răng. Cậu muốn đem một chút 1y thức còn lại chiến dđấu với khoái cảm sống chết này. Tình đến mức tận cùng, cậu dùng sức ngửa đầu ra sau, đem eo nâng lên cao, cao đến khiến Tần Thiệu đem tứng giọt tưới đầy trong cơ thể cậu. Đoàn Tình trong lúc nhất thời bị kích thích như vậy liên tục rên rỉ, hừ toàn bộ dịch thể đều bắn trên người Tần Thiệu, sau đó liền nằm bẹp xuống , thể lực hao hết khiến cậu không có sức truy vấn việc hắn bắn hay không bắn a…… Tần Thiệu nhìn cậu mơ mơ màng màng nhắm mắt, sau một hồi mới nhắm toàn bộ, Tần Thiệu cúi đầu hôn lên khóe mắt một cái. Đoàn Tình không hề phản ứng, Tần Thiệu nhìn cậu bị hành đến tiều tụy, thật cẩn thận rút ra, chất lỏng cũng theo đó tràn ra…… Đoàn Tình mày nhíu hạ, nhẹ nhàng mà hừ một tiếng, không có tỉnh. Tần Thiệu ôm cậu đi tắm rửa, sau ôm trở về, thay sạch sẽ chăn cùng ga giường, đem cậu ôm vào trong lòng. Buổi tốihôm nay như là một tiệc tối long trọng, hắn hạnh phúc đến cực điểm, rơi lệ đầy mặt. Ngày hôm sau hai người đều dạy rất muộn, Tần Thiệu cảm động cũng lo lắng đến nửa đêm, cuối cùng mới mơ hồ quá khứ, cho nên sáng sớm khiến cho Đoàn Tình tỉnh trước. Đoàn Tình cưỡi ở trên lưng Tần Thiệu, hai tay kháp cổ Tần Thiệu đem Tần Thiệu tỉnh dậy:“Khụ khụ…… Em mưu sát chồng a……” Đoàn Tình híp mắt:“Nói, tối hôm qua anh làm gì !” Tần Thiệu chưa có tỉnh táo, hoa mắt, Đoàn Tình mặc áo ngủ lung tung, nút thắt chỉ buộc một cái, , toàn bộ da thịt đều phơi ra…… Tần Thiệu ho khan giúp cậu thắtt chặt lại:“Đem quần áo mặc lại cho đàng hoàng.” Mới sáng hắn không chịu nổi sự câu dẫn, huống chi tư thế ái muội như vậy. Đoàn Tình cắn răng đem hắn cánh tay xoay ra sau, Tần Thiệu nhe răng nhếch miệng, Đoàn Tình hừ một tiếng đè thấp , dán bên tai:“Nói, anh tối hôm qua có phạm quy hay không! ! !” Tìm từ hảo văn nhã, Tần Thiệu dùng sức cắn răng cười:“Yên tâm, không có việc gì . Thật sự, anh cam đoan sẽ không dính ……” Đoàn Tình muốn cắn hắn, loại sự tình này như thế nào có thể cam đoan, tên hỗn đản này một buổi tối đều không có ra ! ! Không phải bắn ở bên trong, thì bắn ở đâu ! ! ! Tần Thiệu liên tục giải thích:“Em tin anh, tanh sẽ không để em mang thai nữaChúng ta có Tiểu Kiều là được rồi.” Đoàn Tình vừa tức vừa vội, đa số là nôn nóng, cậu không phải không thích cùng hắn ngủ, nhưng cậu thật sự sợ hãi việc sinh con, không bao giờ muốn sinh nữa …… Tần Thiệu đứng lên phủ thêm quần áo, giải thích:“Hàn Dũ nói thân thể em chỉ có hai ngày đặc thù mười lăm mười sáu, mấy ngày khác không sao, anh xác định rõ ngày mới làm .” Đoàn Tình nhìn hắn, môi cong lên:“Thật sự?” Tần Thiệu gật đầu:“Thật sự. Thiên chân vạn xác.” Đoàn Tình trong lòng lập tức nhẹ nhàng thở ra, cắn răng mắng hắn:“Nếu xảy ra chuyện, em bóp chết anh ! ! !” Tần Thiệu hắc hắc cười:“Được.” Đoàn Tình rời giường đi rửa mặt. Thật sự là đáng giận! Một tháng sau, Đoàn Tình rốt cục tin tưởng Tần Thiệu nói đúng , Hàn Dũ bắt mạch cười nói:“Không có việc gì, rất tốt . Ha ha.” Đoàn Tình rốt cục yên tâm , cậu không cần mỗi ngày buổi sáng đứng lên cùng Tần Thiệu đánh nhau ! Thật sự là một chút mặt mũi đều không có ! ! Cả hai đều bị dục vong chi phối , Tần Thiệu vốn hoan thiên hỉ địa, vốn tưởng rằng một tháng liền hai ngày nghẹn đã là chiếu cố với cậu , nhưng hai người bọn họ đều là huyết khí bừng bừng đầy sức sống, hơn nữa hai người thật vất vả hòa hảo , nước chảy thành sông , kis Đoàn Tình ngoan ngoãn nằm bên cạnh, hắn không nín được. Hai ngày kia Tần Thiệu cũng không nín được. Vì thế Tần Thiệu càng nghĩ, ngoài dùng bao, phải tìm phương pháp dễ chịu hơn mới được. Muốn cho cậu thích ứng được cảm giác bắn vào trong cơ thể …… Tần Thiệu áp cậu xuống, Đoàn Tình đẩy hắn ra:“Làm gì ! Hôm nay mười lăm !” Tần Thiệu hôn cậu:“Anh mang bao !” Đoàn Tình nhìn hắn mang, Tần Thiệu quả nhiên mang thật , Đoàn Tình hừ một tiếng:“Thật sự là tinh trùng thượng não.” Tần Thiệu hừ hừ:“Như giả bao hoán !” Đoàn Tình bị hắn khơi mào ***, da thịt ma xát, tê dại đến tận xương tủy. Tần Thiệu ngựa quen đường cũ dò xét đi vào, khinh câu tế miêu, , Đoàn Tình dần dần có cảm giác,. Tần Thiệu hầu hạ cậu, đem cậu hầu hạ đến thần hồn điên đảo, Đoàn Tình mơ hồ thời điểm kêu:“Nhanh lên…… Chậm một chút…… Hừ hừ……” Đứt quãng, sầu triền miên…… Tần Thiệu cười cười, nắm lấy cái miệng nhỏ nhắn, hôn từng chút một, Đoàn Tình dưới thân vừa nóng vừa khó chịu, Tần Thiệu ngón tay lấy cái dĩa trong tủ, bên trong đó có ô mai, chín viên ô mai. Tần Thiệu trước chọn cái nhỏ nhất, muốn thử một chút. Đoàn Tình không biết hắn muốn cái gì, cong eo dán lên thân thể hắn, Tần Thiệu tiến thong thả lại thâm sâu thúy, vô cùng câu nhân, Đoàn Tình nức nở dường như hừ hừ, vươn tay ôm lấy hắn, Tần Thiệu dùng sức đỉnh vài cái, Đoàn Tình a thanh, vừa cong lên lập tức dừng ở trên giường, chân dùng sức ôm lấy eo hắn, nâng lên hướng lên trên đưa, trong cơ thể nhanh trí khiến Tần Thiệu xương cốt đều tô , hắn cảm gíac muốn bắn, nhưng bình tĩnh lại, hắn muốn chậm một chút…… Tần Thiệu thong thả mà gian nan ra lấy ra bên ngoài , Đoàn Tình nhịn không được hừ hừ:“Khôn……” Thanh âm ủy khuất lại mờ mịt. Tần Thiệu thối lui đến bên cạnh dùng sức nhổ đi ra, Đoàn Tình a lên, mày khó nhịn cau lại, thân thể rụt đứng lên, Tần Thiệu đem cậu ôm vào trong lòng, tay lại cầm ô mai dò xét đi xuống, ô mai có điểm lạnh, Đoàn Tình thân thể lửa nóng, đụng tới ô mai liền đá chân, không cần ! Tần Thiệu cậu dỗ ngọt:“Cho anh vào một lần đi. Được không? Bảo bối?” Đoàn Tình nghi hoặc, Tần Thiệu đem ô mai hướng lên trên di chuyển, ngón tay trước dò đường, từng chút một cho Đoàn Tình thả lỏng cảnh giác, cái miệng yêu thích bên dưới còn chưa khép lại, run lên hấp lấy ngón tay hắn, Tần Thiệu dần dần đi vào ba ngón, xong nhét viên ô mai vào thêm, Đoàn Tình thấy lạnh nên mở mắt, liền thấy Tần Thiệu áp cậu xuống dưới, đỉnh đi vào. Tần Thiệu đem một vật nhét vào, Đoàn Tình không biết được đó là cái gì quát to đi ra:“A ân……” Trong cơ thể lửa nóng hừng hực bị hắn dùng sức đứng vững , cái thứ lành lạnh đi vào cơ thể khiến cậu muốn nổ tung, cậu thậm chí hoài nghi Tần Thiệu gắt gao phản kháng:“Ngô…… Không……” Tần Thiệu liền bắt đầu công kích , đem thứ kia tiến vào làm cho bên trong trơn trợt, tuy không đau, nhưng là để người cảm giác, xương cốt muốn gãy , Đoàn Tình không biết nên hình dung như thế nào, cậu chỉ là chịu không nổi này lúc nóng lúc lạnh luân phiên, mỗi cú thúc vừa sâu vừa nhanh, đem mấy thứ xa lạ gì đó ép thành nước, trong cơ thể như muốn nổ tung, nước bắn ra, dội đến nội bích, xong loan đến đầu, Đoàn Tình toàn thân đều căng thẳng , eo dùng sức quấn quít Tần Thiệu, cho hắn tùy tiện đỉnh sâu hơn, ôm chặt khiến Tần Thiệu không thể rút ra…… Tần Thiệu đem một ô mai triển nát, thời điểm Đoàn Tình bị *** câu đến cực hạn càng cần hắn, hắn liền lui ra ngoài, thấy cậu kh1o chịu liền nhét thêm một viên ô mai vào, tái một vòng cọ xát…… Đoàn Tình mê mang, lúc này không hề suy nghĩ bên trong cơ thể kia là cái gì, Tần Thiệu đem nhét vào rồi cái kia sẽ đi đâu ? Cậu không còn khí lực suy nghĩ, cậu thậm chí không chán ghét, lúc cái kia tiến vào làm banh trướng bên trong tạo ra cảm giác cực hạn, khẩn trương kích thích, như là chờ đợi hắn mang đến khoái cảm, cực hạn tiêu hồn, không cách nào hình dung được. Tần Thiệu không có khiến cậu thất vọng quá, một lần lại một lần khiêu khích mang đến tiêu hồn thực cốt, Tần Thiệu nhìn cậu phản ứng, nhé từng viên vào, cuối cùng một lần bỏ thêm ba cái, Đoàn Tình bị hắn nhét định lui về phía sau, Tần Thiệu cầm bờ vai của cậu, nhẹ nhàng liếm láp lên lỗ tai, dùng sức đỉnh đi vào, thấy chính mình ôm thân thể này đều là phát run , há mồm thở ra khí triệt để rối loạn, cổ họng một buổi tối đều đau anh ách …… Rốt cuộc nhịn không đượcc, Đoàn Tình kêu lên :“Từ bỏ…… Từ bỏ…… Tần Thiệu từ bỏ…… Ân ” Tần Thiệu quả nhiên nghe cậu run rẩy càng nhớ nhiệm vụ của mình, hắn muốn đem đống ô mai vất vả mới nhét vào ép triệt để thành nước…… Muốn đem hương vị ngọt ngào dán chặt vào bên trong, khiến từng tấc thịt của Đoàn Tình đều lưu lại mùi vị đó…… Đoàn Tình hai tay không hề lâu hắn, hắn lắc lắc đầu gắt gao trảo bị đan, đón Tần Thiệu điên cuồng trừu sáp, hỗn hợp trong cơ thểtạo ra tiếng nước chậc chậc, Đoàn Tình nghe thấy thanh âm *** mĩ không thể nhịn được nữa nâng eo lên, Tần Thiệu đem cậu ôm chặt lấy , gắt gao dán lên bụng, cùng cậu triệt để sát vào nhau,, không hề có một khe hở. Hai người ôm nhau vô cùng chặt lấy nhau đón nhận khoái cảm cao trào…… QUYỂN 2 : PHÁ KIỂN THÀNH ĐIỆP (破茧成蝶)
PHÁ KÉN THÀNH BƯỚM: TRẢI QUA QUÁ TRÌNH GIÃY GIỤA CÙNG KHÔNG NGỪNG CỐ GẮNG ĐỂ THOÁT RA BIẾN THÀNH BƯỚM (Ở ĐÂY BƯỚM CHỈ HẠNH PHÚC)
|