Bảo Mẫu Rất Bận
|
|
Hách Đằng từng nghĩ Hứa Nhạc sẽ rời khỏi đây đến thành phố khác, hoặc chọn cách xuất ngoại, nhưng chưa từng nghĩ cậu ta sẽ tự sát.
Cậu ta có thể sống cùng tên cặn bã Lâm Văn Thụy kia lâu như vậy, không lý nào lại nghĩ không thông.
Nghĩ mãi vẫn không ra, khiến cậu chìm đắm trong suy tư suốt cả ngày, rồi hoàn toàn quên mất Tô Dật Tu đã nộ khí xung thiên và Đại Bảo đang rất muốn chơi trò mắt to nhìn mắt nhỏ với cậu.
Cuối cùng buổi tối trước khi lên giường, anh Nhất Hưu phát biểu bản tuyên bố kháng nghị.
“Em nghĩ không ra có thể hỏi anh mà! Tại sao cứ suy tư như thế mãi vậy!”
“A! Sao anh biết em nghĩ không ra?”
Tô Dật Tu tự chỉ vào mình, “Anh đã nằm ra đây như vầy rồi mà em còn không nhìn anh lấy một cái! Em không nhìn anh thì cũng thôi, cả Đại Bảo em cũng không nhìn! Em dám nghĩ tới người đàn ông khác trước mặt hai người đàn ông trong nhà! Muốn bị phạt đúng không?”
Hách Đằng nhìn thầy Nhất Hưu hiện chỉ mặc mỗi cái quần con vải thun gợi cảm, chỉ chỉ chỗ ấy nói: “Siết chặt thế có khó chịu không?”
“…”
“Đừng vậy mà, em nghĩ không ra, còn anh nhìn một cái là biết ngay rồi, sao em dám hỏi, hỏi nhiều lại bị anh nói ngốc.” Hách Đằng liếc sang Đại Bảo mấy hôm nay toàn vào phòng hai người ngủ, “Trong nhà đã có một đứa ngốc rồi, em không muốn làm người thứ hai.”
Tô Dật Tu bị cậu làm giận đến bật cười, “Có biết vụ án này lớn thế nào không?”
“Có, rất lớn, hôm trước trên tivi cũng chiếu, nhưng nói chủ yếu vào giao dịch chợ đen và ghép tạng phi pháp.”
“Không sai, tuy chuyện của Lâm Văn Thụy không được nhấn mạnh, nhưng, người quen của bọn họ đâu phải chỉ có anh với em. Hơn nữa bọn họ còn có quan hệ đồng tính.”
Bấy giờ Hách Đằng mới nhớ ra, bây giờ là năm 2009, không phải 2014, xã hội và con người hiện tại vẫn chưa thể hoàn toàn đón nhận người đồng tính, không như vài năm sau, nam nữ gì cũng ôm mặt nói moe quá, ai có ý kiến ngược lại đều bị hỏi có phải kỳ thị không, lúc này, loại quan hệ ấy rất nhạy cảm, đặc biệt là còn căn bệnh AIDS vô cùng khủng bố, tuy bệnh này lây qua đường tình dục, nam nam hay nam nữ cũng không ảnh hưởng gì, nhưng miệng lưỡi người đời rất đáng sợ.
“Chẳng lẽ là, bị người ta nói?”
“Vì em không nghĩ như thế, cho nên đương nhiên không hiểu, trong đồn cảnh sát cậu ta phủi tay sạch sẽ chưa nói, gia đình còn đưa ra giấy tờ chứng minh miễn tội cho cậu ta, nhưng mắt cậu ta có bệnh là chuyện không thể che giấu được, dù lấy giác quan của người khác ghép cho cậu ta là hành vi cá nhân của Lâm Văn Thụy, nhưng em nghĩ xem, ai còn dám đến gần cậu ta nữa, ai cũng mong tránh thật xa. Sợ cậu ta để ý đến mình, cậu ta nói mình chưa từng có ý định chẳng biết gì cả, mấy ai tin thật chứ? Lại thêm cha mẹ Lâm Văn Thụy đến nhà làm ầm ĩ, khi đã trở mặt thì cái gì cũng nói ra được, dù sao Lâm Văn Thụy cũng chịu án rồi, vậy đừng ai mong được yên lành.”
Cánh tay Hách Đằng nổi đầy da gà, “Thật quá đáng.”
“Hiện thực là như thế, chỉ cần không ảnh hưởng đến lợi ích cá nhân, ai cũng giữ được tấm lòng sáng trong như gương, nhưng khi thật sự nguy hiểm đến bản thân, vẫn là câu ấy, bản chất mỗi người mỗi khác, ai có tâm lý yếu một chút thì chắc chắn không chịu được. Em đừng quên, Hứa Nhạc có thể cả đời không bước chân ra khỏi cửa, nhưng cha mẹ cậu ta vẫn phải đi, em có thể đảm bảo bọn họ không trút giận vào con trai mình sao? Làm giám định tâm thần nói là để tránh tội, nhưng cả đời cũng thoát được.”
“Vậy cuối cùng Lâm Văn Thụy chịu nhận tội, tám phần cũng vì biết tin đồn bên ngoài đã tán loạn, ra ngoài còn chẳng mãi ở trong ấy, hơn nữa dù hắn ta có muốn ra, thì người chịu dằn vặt cũng là cha mẹ mình.”
Ngón tay Tô Dật Tu trượt lên trượt xuống cánh tay cậu, “Anh thì không thấy như vậy. Nếu hắn ta thật sự biết nghĩ cho cha mẹ, chuyện này căn bản sẽ không xảy ra. Anh cảm thấy, hắn ta có yêu Hứa Nhạc, nhưng không chấp nhận được hành vi của cậu ta, nhưng chuyện đã đến nước này, có lẽ cũng buông tha rồi.”
“Ai.” Hách Đằng thở dài, “Thật ra có phải hắn ta ác độc lắm không, vứt Hứa Nhạc lại bên ngoài một mình đối diện với tất cả, rồi bản thân thì ở trong tù thanh tịnh?”
“Hừ hừ, nói không chừng, người thường làm sao đoán nổi suy nghĩ của hắn ta, không chừng là vậy thật, biết khả năng chống đỡ của Hứa Nhạc kém, mày dám làm thế với tao, vậy tao cũng đáp lễ cho mày.”
“Mệt não quá.”
“Em đừng nghĩ tới bọn họ nữa là được rồi mà!!” Tô Dật Tu lắc cậu, “Em nghĩ tới anh nè!!! Sao em chưa từng nghĩ về anh nhiều như vậy hả!!”
“Oan uổng quá! Em cũng là của anh rồi còn nghĩ gì nữa!”
“Anh sắp khỏa thân luôn rồi mà em vẫn bình thản quá vậy!”
Hách Đằng hết nói nổi, “Mấy hôm nay nhiều chuyện xảy ra quá. Ghen đúng không?”
“Không!”
“Không thật sao?”
“Không thật!!”
Hách Đằng thất vọng quá đi, “Vốn còn định bồi thường cho anh một chút, vậy mà lại không có, thế thì thôi.”
“Anh muốn đền thịt.”
“Hừ hừ, cầu xin em đi, em sẽ suy nghĩ.” Hách Đằng thò tay chọt chọt mặt anh, “Hỏi anh nè, ba mẹ anh, có phải cũng lấy chuyện này ra nói anh không?” Nghĩ đến lần Tô Dật Tu về nhà come out, có lẽ cũng bị giảng đạo như thế, “Chẳng hạn như, “con không cần mặt mũi nhưng ba mẹ cần”, “con lại đi thích đàn ông, mặt mũi ba mẹ biết giấu đi đâu” gì đó?” Hách Đằng thậm chí còn ép giọng bắt chước giọng mẹ chồng.
Tô Dật Tu không phủ nhận, “Bình thường phản ứng đầu tiên đều là thế.”
“Ai.” Hách Đằng ngã xuống giường, “Sống mệt mỏi quá.”
“Ai có thể sống mà hoàn toàn không bị người khác làm phiền chứ? Đâu phải là không khí.” Tô Dật Tu nhéo mũi cậu, “Thích thì nghe nhiều một chút, không thích thì nghe tai này ra tai kia thôi.”
“Em có thể hiểu thành, anh xem lời ba mẹ nói như gió thổi qua tai không?”
“Anh vì ai hả!!” Tô Dật Tu giữ chặt eo cậu, liều mạng chọt lét cậu, “Bây giờ em biết bắt thóp anh rồi đúng không!”
“Em sai rồi em sai rồi!” Hách Đằng sợ thế này nhất, đặc biệt là khi bị cố định hoàn toàn không thể chạy cũng không nhúc nhích nổi, chỉ có thể vừa la hét cầu cứu vừa cười vừa muốn khóc.
Đại Bảo biểu thị mình vô cùng khinh miệt loại hành vi này của hai người, trông quá ấu trĩ! Hơn nữa động tác không có chút kỹ thuật nào, nó biểu thị mình không muốn chơi chút nào, căn bản không phù hợp với phong cách của nó.
Cho nên nó nhảy thẳng lên giường, sau đó thì giậu đổ bìm leo, nằm bẹp trên ngực Hách Đằng, dải lông dài phủ lên mặt cậu, Hách Đằng không thể mở miệng, há miệng là lông ùa xuống.
“Con trai, làm tốt lắm!!”
Hách Đằng rất cáu, những lúc như vầy mà theo phe địch, Đại Bảo con không muốn ăn sườn ba nấu nữa à!!
Đại Bảo nằm dài ra đó vô cùng kiên định, có lẽ nghĩ nếu còn nằm nữa thì sau này sẽ không được chơi, thế là nhấc thân lên cúi đầu nhìn Hách Đằng trên giường, mặt Hách Đằng đỏ bừng, hai tên đang bắt nạt cậu đáng ghét quá.
Đại Bảo cảm thấy tư thế này rất ổn, chỉ cần cúi đầu xuống chút nữa là gặm được miệng Hách Đằng, thế là nó làm, nhưng ngay khi sắp đụng vào thì thì Tô Dật Tu xô xuống giường.
“Chuyện như vậy, chỉ ba được làm, con không được.” Tô Dật Tu nói xong thì hôn mạnh lên môi Hách Đằng, vô cùng thô bạo.
Đại Bảo cảm thấy ba nó thật sự quá ấu trĩ, nghiêm túc như vậy thì lần lần sau đừng mong con hợp tác với ba bắt nạt mẹ, hừ.
Hách Đằng cảm giác như sức lực cả người đều bị môi anh hút hết cả rồi, không chỉ sức lực, hô hấp và linh hồn cũng sắp bay đi mất, chỉ còn trái tim đập thình thịch và tâm trạng kích động, đúng là dở sống dở chết.
Nhưng, nếu không đẩy đầu Tô Dật Tu ra thì sẽ thật sự ngộp chết, Tô Dật Tu buông ra nhìn cậu thở phì phò, “Cảm giác thế nào?”
“Khỉ! Suýt chết!” Sướng chết.
“Khi hôn thấy thích, là vì hô hấp khó khăn tạo thành cảm giác ngạt thở, khi thở trở lại, đương nhiên em sẽ thấy thích.”
Hách Đằng quăng cái gối vào anh, “Làm hỏng hết bầu không khí.”
Tô Dật Tu cầm lấy gối chèn xuống dưới lưng cậu, “Đã chủ động như vậy thì anh không khách sáo nữa.”
Hai người lăn lộn đến nửa đêm, tường ở đây cách âm không tốt như nhà Tô Dật Tu, có khi người bên kia nói chuyện to tiếng bên này cũng nghe được, cho nên Hách Đằng rất áp lực, đầu nghĩ phải nhịn không được kêu, nhưng làm chuyện đó không phải cứ nói không kêu là không kêu được, huống chi còn có người thành tâm muốn hãm hại cậu.
Nhưng may mà anh Nhất Hưu biết dừng lại đúng lúc, bắt nạt một tí là được rồi, bắt nạt quá tay thì lần sau sẽ không được vui nữa, thấy Hách Đằng đỏ mắt quay lại uất ức trừng mình, anh liền chậm rãi thong thả lại.
Khi tắm xong, Hách Đằng căn bản là bò lên giường, gục xuống gối thấy không được dễ chịu lắm, trở mình một cái nằm sấp, khi Tô Dật Tu vào thì cậu đã mơ màng sắp ngủ rồi, “Cuối tuần nhớ phải về cùng em đó…”
Giọng cậu đã thành thì thào rồi, Tô Dật Tu hôn tai cậu một cái, “Được rồi, ngủ đi.”
Tiếng thở nho nhỏ vang lên, Tô Dật Tu nhìn cậu, rất mong sau này cậu cứ ở mãi trong nhà, ở cạnh anh, đừng ra ngoài đi làm, con người và vấn đề bên ngoài đều quá phức tạp, anh rất sợ Hách Đằng vì suy nghĩ quá đơn giản mà bị tổn thương, anh thậm chí còn không nói cho cậu biết, khi Lâm Văn Thụy nghe tin Hứa Nhạc tự sát thì chẳng phản ứng gì, nhưng sau đó lại đánh cho một bạn tù bị thương nặng, cho nên thời gian thụ án kéo dài hơn. Xem ra, hắn căn bản không định ra ngoài nữa. Còn nguyên nhân là gì, chỉ có bản thân hắn mới biết.
Nói cho cùng, trên đời này, gặp được ai, xấu hay tốt, hẳn đều đã được định sẵn. Kết thúc sau cùng của mọi thứ đã được quyết định ngay từ khi bắt đầu.
Trên đời này chỉ có một em duy nhất, cho nên anh mới muốn len lén giấu kín như thế.
Ánh mắt Tô Dật Tu nhìn Hách Đằng dịu dàng đến độ có thể bay lên được, Bành Tường từng hỏi anh, rốt cuộc cậu có gì tốt, mà khiến anh yêu như thế.
Anh thật sự không nói được Hách Đằng có gì tốt, nhưng lại thấy điểm nào của cậu cũng tốt, cho nên thích vô cùng.
Không biết Hách Đằng mơ thấy gì, đột nhiên hé môi cười, khi Tô Dật Tu còn cho là cậu mơ thấy mình thì lại nghe thấy cậu thanh niên kia cười gọi, Đại Bảo~
Tai Đại Bảo thính quá độ, gọi nhỏ như vậy mà cũng nghe, đẩy cửa ra đứng đó, nhìn ba mình như nhìn thằng tình địch đang vụng trộm với người yêu mình, ánh mắt sắc bén khôn lường.
“Phắc!”
Cuối cùng Tô Dật Tu cũng hạ quyết tâm, phải tìm bạn đời cho Đại Bảo. Cuộc sống lại trở về những ngày tháng bình lặng như trước, hai người ăn ý không nhắc đến hai kẻ kia nữa, để mặc những tin đồn thất thiệt quanh chuyện đó biến mất dần theo thời gian, cứ như những kẻ đó, những chuyện đó, chỉ là câu chuyện tầm phào sau bữa cơm từ rất lâu trước đây mà thôi.
Hách Đằng hầm một nồi giò heo cay to, chuẩn bị để ngày mai Tô Dật Tu mang đi chia cho các đồng nghiệp, Tô Dật Tu vừa vào nhà đã ngửi thấy mùi thơm nức mũi.
“Nhiều quá đi, ngày mai khi anh đi thì mang theo luôn nha, anh đi xe mà, sẽ tiện hơn.” Hách Đằng chuẩn bị sẵn cà mèn cỡ đại.
Tô Dật Tu rửa tay sạch sẽ thay quần áo lao vào bếp, cầm chén đũa gắp luôn một cục giò từ trong nồi hầm còn đang sôi ùng ục ra, “Mấy người đó sướng quá vậy!!|
“Không đâu, mua để sau này làm cho Đại Bảo mà, sẵn tiện em mua hơi nhiều.”
“…” Chúng mình còn có thể chung sống vui vẻ được không đây?
Tô Dật Tu chén ra ngồi chồm hổm trước mặt Đại Bảo, cật lực gặm giò heo trước mặt nó, Đại Bảo lạnh lùng nhìn ba nó làm trò bại não, sau khi ngắm Tô Dật Tu gặm hết mấy cục giò liền, ánh mắt Đại Bảo trở nên khác thường.
Hôm sau, Tô Dật Tu ôm suy tính “nhiều giò như vậy toàn do Hách Đằng nhà tôi làm cho mấy người ăn trong lòng vô cùng không được vui cho nên phải ăn nhiều vào tâm lý mới cân bằng được”, cho nên hơi đầy bụng, cho nên vừa về tới nhà là lao vào toilet.
Phòng vệ sinh nhà Hách Đằng đương nhiên nhỏ, phần dưới cửa có mấy rãnh thông khí, hơn nữa còn có hai thanh bị gãy. Nghe Hách Đằng nói là Đại Bảo làm gãy, vì nó nhét mãi mà cục xương không vào trong được. Nó muốn cho Hách Đằng ăn.
Khi đó Tô Dật Tu còn cười Hách Đằng rất lâu, lần này vào lúc anh đang nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên thấy Đại Bảo giá lâm, rồi, một cục xương giò được đẩy vào, rồi một cục khác, anh nhìn mấy cục xương giò dưới sàn, bụng cuộn trào dữ dội bội phần.
Cho nên, ngàn vạn lần không được giậu đổ bìm leo, nếu không ngày nào đó sẽ đến lượt mình.
Con trai có hiếu với cha, làm sao đây? Đâu thể vứt ngay trước mặt nó. Thế là anh đành phải ngồi trong toilet nhặt mấy cục xương lên, định khi nào Đại Bảo không thấy sẽ vứt. Nhưng Đại Bảo lại nhìn anh đầy khao khát, Tô Dật Tu đọc thấy tin tức “ba phải ăn ngay trước mặt con nếu không con sẽ đau lòng đứt ruột”.
Thế là, đến lượt Hách Đằng cười anh, thậm chí còn đập bàn, “Anh ăn mau, ăn đi chứ!”
Gây hấn xong kết quả chỉ có thể là bản thân bị ăn, không còn gì khác. Giữa chừng khi đang đầm đìa sung sướng đột nhiên Hách Đằng còn làm liều hỏi một câu: “Anh có cần uống mấy viên Chính Lộ Hoàn không?”
Hậu quả có thể đoán được.
Ban đầu Đại Bảo cũng không thấy gì với hoạt động của hai người, dù sao thì nó cũng lạnh lùng thoát tục như thế, sao lại muốn làm mấy chuyện dung tục đó chứ, nhưng gần đây, nó cứ hay muốn cọ sàn.
Cho nên, tâm trạng của Đại Bảo không được tốt.
Nhị Bảo thân là ba nhỏ rất lo, “Anh Nhất Hưu, có phải nó nhớ nhà không?”
“Chắc không đâu.”
“Sao mà không được! Ở đây ít chó, ít người trẻ tuổi, sân cũng nhỏ, nó như vậy…” Hách Đằng vuốt vuốt lông trên chân trước của Đại Bảo, “Nói thật với anh, mỗi lần ra ngoài em chỉ hận không thể bế nó đi cho xong, người đầy lông!”
“Nhưng anh rất thích nhà em.”
Hách Đằng không hiểu, “Tại sao? Nhà em nhỏ xíu.”
“Thì chính vì nhỏ, chìa tay ra là ôm được em.”
“Phiền quá!” Tai Hách Đằng đỏ lên, hở chút là nói mấy chuyện đó, chẳng lẽ không biết nên để đến tối chui vào chăn thì thầm sao!
Tô Dật Tu kéo miệng Đại Bảo ra kiểm tra răng cho nó, “Ba mẹ anh nói sắp đến mà vẫn chưa đến, càng lúc càng không đáng tin. Í, răng sạch quá, em đánh răng cho con hả?”
“Đương nhiên! Lần nào ăn thịt với xương xong, nó cũng tự chạy đến yêu cầu đánh răng.”
“Sao em biết? Lỡ nó tìm em chỉ vì muốn ăn thêm thôi thì sao?”
“…” Hách Đằng thật sự không muốn nói, anh càng lúc càng không hiểu Đại Bảo rồi, đành phải đổi cách biểu đạt khác, “Nó tự tha bàn chải tới.”
“Được rồi.” Tô Dật Tu ôm mặt Đại Bảo, “Con trai, ba kén vợ cho con nhé.”
“Thật sao?!” Hách Đằng kích động, nghĩ đến chuyện sau này sẽ có rất nhiều con Afghan nhỏ ra đời, rồi xếp thành hàng, đúng là cứ như nam thần kiêu hãnh đứng xếp hàng. “Vậy phải đặt tên thật cao sang quý phái, không được đặt thêm Tam Bảo Tứ Bảo nữa!” Tuyệt đối không thể!!
“Tam Bảo Tứ Bảo đâu có tệ, phổ biến, gọi cũng tiện.”
“Không được! Đại Bảo như thế, phải đặt tên tiếng Anh mới xứng.” Cậu xòe lông Đại Bảo ra cho Tô Dật Tu chiêm ngưỡng, “Nhất định phải là loại tên như Alexander Caesar Louis thứ mười mấy gì đó!”
“…” Mười mấy, “Thế rốt cuộc là Louis mười mấy?”
“Mười mấy cũng được! Dù sao thì trước đó cũng phải có Louis!!” Hách Đằng thậm chí đã bắt đầu ảo tưởng đến cảnh tượng mình dẫn Đại Bảo và con nó ra ngoài, trời xanh mây trắng núi cao nước biếc, cậu gọi tên Louis mười mấy, bầy chó con liền đi đến như đội danh dự, thích chết!
Tô Dật Tu không hề muốn thảo luận tiếp với cậu, đứng lên đi.
“Đặt ngay đi, lỡ sau này không nghĩ kịp thì sao?” Hách Đằng túm cánh tay nhìn anh đầy xin xỏ.
Tô Dật Tu xoay mặt đi, tuyệt đối không được thỏa hiệp, nhưng từ chối thẳng sẽ tạo đả kích cho tình cảm và sự tích cực của cậu, đành phải nói: “Tên em đặt rất hay, cũng rất hợp với chúng nó, nhưng em nghĩ xem, chúng ta đang ở Trung Quốc mà, đặt tên tiếng nước ngoài, chó nhà chúng ta là chó ngoại quốc sao? Em nói tiếng Anh với chúng nó à? Đúng, em từng là giáo viên tiếng Anh, nhưng em nói thì chúng nó có hiểu được không?”
“Chuyện này…”
“Đừng chuyện này chuyện kia nữa, bây giờ con mình còn chưa có vợ mà!”
Được rồi, đành phải như thế, nhưng Hách Đằng vẫn không từ bỏ, cứ rảnh là lại ôm từ điển tra. Cuối cùng đến khi mình có thời gian, mới lôi anh về nhà cũ.
Mang hoa bách hợp trắng và giấy tiền đến trước mộ bia của cha mẹ Hách Đằng, Tô Dật Tu dùng khăn ướt lau sạch bia mộ. Hách Đằng thì im lặng nhìn ảnh cha mẹ trên tấm bia.
Nếu mình không sống lại, ai sẽ thiêu cho cậu thành tro rồi chôn ở đây? Có khi nào, mình thật sự đã chết rồi, tất cả mọi chuyện mình trải qua hiện tại, chỉ là một thế giới song song mà thôi? Vậy, vậy còn cậu của thế giới kia thì sao? Có được an táng tử tế, hay là trở thành một cái xác không ai nhận. Hoặc là, sợ có người biết nên lén lút xử lý.
“Đừng buồn, anh thề trước mộ ba mẹ em, vĩnh viễn yêu em thương em bảo vệ em tin tưởng em, đến khi chúng ta già, chúng ta lại đến đây, cùng về thăm ba mẹ, để hai người thấy chúng ta sống rất tốt, ở bên nhau cả đời, có được không?”
Lúc này Hách Đằng mới nhận ra khóe mắt mình ươn ướt, nghe lời Tô Dật Tu, cậu cảm động nói: “Thật ra vừa nãy em đang nghĩ, anh lớn hơn em, sẽ già trước em, đến lúc đó anh còn phải mặc tã thì biết làm thế nào?”
“…” Thở sâu, đừng manh động, “Đương nhiên em sẽ phải mặc tã trước anh. Đằng sau em sẽ bị chùn hơn.”
Tưới ba ly rượu, thắp mấy cây nhang, dằn giấy tiền lại, Hách Đằng kéo Tô Dật Tu quỳ xuống dập đầu, “Ba mẹ, anh ấy tên Tô Dật Tu, là bạn trai của con, cũng là bạn đời của con, con đã nghĩ kĩ rồi, là anh ấy, không thay đổi. Con báo với ba mẹ một tiếng, dù sao ba mẹ không đồng ý thì cũng chịu thôi, anh ấy đã là của con rồi, con phải có trách nhiệm với anh ấy đúng không? Không phải ba mẹ đã dạy con như thế sao? Cho nên, xin hãy phù hộ cho chúng con, không cần giàu sang sung sướng, chỉ cẩn bình an yên ổn.” Cậu quay sang giục Tô Dật Tu, “Mau chào đi.”
“Ba mẹ, hai người cứ yên tâm.”
Hách Đằng nhìn anh, cười đến rơi nước mắt.
Dẫn Đại Bảo theo không tiện, đa số các quán ăn không cho chó vào, cho nên trước khi đi, Tô Dật Tu gửi nó ở nhà Bành Tường, Dư Quang cũng nói nếu ban ngày có thời gian sẽ dẫn Đại Bảo ra ngoài đi dạo.
Đối với Bành Tường, Tô Dật Tu rất yên tâm, nhưng dường như Hách Đằng không yên tâm về Dư Quang lắm, có Dư Quang thì nghĩa là có Tráng Tráng, Tráng Tráng lại rất si mê Đại Bảo.
Cho nên dẫn Tô Dật Tu đi thăm một vòng thành phố trước đây cậu từng sống rồi thì sốt ruột muốn về, Tô Dật Tu nói hết lời bảo cậu yên tâm ở chơi thêm một ngày, khó khăn lắm mới có thế giới riêng của hai người mà không biết nắm lấy cơ hội.
Trên đường về Hách Đằng ảo tưởng rất nhiều cảnh tượng, nhưng chỉ độc không thể nghĩ tới cảnh như sau, khi bọn họ đến nhà Bành Tường, cậu lập tức đưa mắt tìm Đại Bảo, Dư Quang cười ha hả nói: “Chúng nó đang chơi trong thư phòng.”
Thế là, Hách Đằng len lén đi vào, cậu muốn biết chúng nó đang chơi gì, cho nên đi rất nhẹ, cậu nghĩ hai đứa nó sẽ không nghe thấy, nhưng thực tế chỉ là chúng nó đang chăm chú làm vài việc nên không rảnh để nghe thôi.
Thò đầu vào, Hách Đằng Sparta, Đại Bảo gác đầu lên sofa, Tráng Tráng đang nồng nhiệt liếm cái chỗ chớ nên gọi tên cho nó, hơn nữa, biểu cảm của Đại Bảo, con đừng có làm mặt “chỉ là tình một đêm để mua vui ta là đại gia ngươi hầu hạ ta cho tử tế” như vậy có được không!!!
Ps: Tô Dật Tu: Hôm nay trời đẹp mình câu cá đi.
Hách Đằng: Được đó được đó! Câu dính cá được ăn không?
Tô Dật Tu: Đương nhiên là được.
Hách Đằng: Vậy mau đi thôi!
Tô Dật Tu: Không vội.
Hách Đằng: Tại sao? Anh cởi đồ của em làm gì?
Tô Dật Tu: Em thấy con cá nào mặc đồ chờ bị câu chưa?
Hách Đằng: Em không muốn! Em muốn ăn cá!
Tô Dật Tu: Anh cũng cởi hết đồ rồi nè, qua ăn đi!
Hách Đằng: …
.
___________________________
Lần này Nhị Bảo bị đả kích khá nặng ) Mà càng ngày Nhị Bảo càng khùng rồi, không biết tại anh Nhất Hưu lây hay ảnh chỉ làm cho tiềm năng của má Đại Bảo nở rộ thôi không biết.
|
Hách Đằng đã sắp sụp đổ rồi, Dư Quang thấy sắc mặt cậu như vậy lập tức đi đến, thấy Tráng Tráng trong thư phòng vẫn còn say sưa liếm, anh ta cũng rất bàng hoàng.
“Chuyện đó…”
“Anh câm miệng!”
Tính tình Dư Quang vẫn tốt như trước, để Hách Đằng trút giận vào mình, nhưng trong đầu Hách Đằng chỉ toàn liếm liếm liếm, hoàn toàn quên hết những gì Tô Dật Tu đã nói với mình, Dư Quang đặc biệt thích người khác quát nạt mình!!
“Cậu xem, cậu hoàn toàn không cần phải giận, nói thật ra thì Tráng Tráng nhà tôi bị thiệt mới đúng chứ.”
Phắc, “Anh câm miệng mau!!”
“Ha ha.”
“Tôi nói cho anh biết, Đại Bảo không có chịu trách nhiệm đâu, chuyện này, chỉ xem như bồng bột nhất thời thôi!”
Tô Dật Tu kéo Hách Đằng ra phòng khách, “Bình tĩnh một chút, chỉ là bồng bột nhất thời thôi, em tuyệt đối đừng nghĩ nhiều!”
“Đều tại anh!” Hai mắt Hách Đằng trừng Tô Dật Tu đã đỏ lên. Đều tại anh nửa đêm cứ thế này thế kia, Đại Bảo ở ngay trong phòng mà cũng không biết đàng hoàng một chút, bây giờ nó học được hết rồi!!
Đương nhiên câu sau không thể nói ra được. Dù sao cậu vẫn cần mặt mũi!
Khi nói chuyện, Đại Bảo đã ra khỏi thư phòng, nó ngẩng đầu ưỡn ngực đứng đó nhìn ba lớn với ba nhỏ, sau đó đi ngang qua mà chẳng hề liếc mắt, ừm, xong việc rồi.
Ngay sau đó Tráng Tráng mới ra, vừa tới cửa là hà hà hà dán dính vào Đại Bảo, thái độ của Đại Bảo rất xa cách, thái độ rõ ràng là không muốn dính dáng gì, nhưng Tráng Tráng rất cứng đầu, cuối cùng hết cách, thấy Đại Bảo không thèm nhìn nó, đành phải ngồi ra trước mặt nó.
“Cùng dùng cơm đi.” Dư Quang cười híp mắt mời.
Tô Dật Tu nhìn đồng hồ, qua giờ cơm lâu rồi, Hách Đằng xoa bụng nhìn anh, anh liền phụ họa, “Được, tôi mời, mấy hôm nay cảm ơn hai người.”
“Khách sáo quá.”
Hách Đằng nhìn hai người khen nhau, đúng là dối trá mà, hừ, mình chỉ quan tâm đến chuyện lớn cả đời Đại Bảo thôi!
Cuối cùng chọn một nhà hàng Tây gần đó, khung cảnh không tệ, cũng không đông khách, Hách Đằng cầm menu, hơi muốn khóc, tên món ăn trong menu quá nửa là món Tây, hơn nữa chỉ nhìn thôi đã biết là rất đắt, cậu lại nghĩ đến đống tên đã nghĩ sẵn cho các Tiểu Bảo, mẹ nó, không thể dùng được thật sao? Thật sự quá bi thảm.
Tô Dật Tu thấy cậu cầm menu che hết cả mặt, dứt khoát gọi món thay cậu, khi bồi bàn cầm menu đi, anh thấy mắt Hách Đằng ửng đỏ.
Dư Quang và Tô Dật Tu nói một ít chuyện công việc, cơ bản vào tai Hách Đằng là “thế giới của người lớn”, sau đó Dư Quang biết Hách Đằng là giáo viên trung học, bây giờ đã nghỉ việc, liền hỏi cậu: “Vậy sau này cậu còn định làm thầy giáo nữa không?”
Hách Đằng ngẫm nghĩ, “Nếu có thể, thì chắc sẽ làm giáo viên mầm non, nhưng không biết người ta có nhận không.”
“Giáo viên mầm non hay đó, bây giờ các trường mầm non rất cần giáo viên nam!” Dư Quang biểu thị mình rất ủng hộ.
“Nhưng nếu tôi đi thật, đâu có ai lo cho Đại Bảo, để nó ở nhà một mình thì tôi không nỡ.”
“Có thể làm bán thời gian mà, không phải cậu dạy tiếng Anh sao? Chỉ dạy tiếng Anh thôi cũng được, như thế thời gian sẽ linh hoạt hơn.”
Hách Đằng ngẫm nghĩ, hơi động lòng, cậu nhìn nhìn Tô Dật Tu, Tô Dật Tu cũng không phản đối. Nhưng trong lòng anh Nhất Hưu vẫn có chút không vui, vì trong vườn trẻ, có rất rất nhiều giáo viên nữ, hơn nữa tuổi đều trẻ trung, ngoài hiệu trưởng hơi lớn tuổi một chút, thì còn cả đàn thiếu nữ. Ai cũng biết, những cô gái trong vườn trẻ đều rất xinh, cho nên…
“Thật ra, không cần phải chạy vào vườn trẻ dạy tiếng Anh, với khả năng của cậu, mở một lớp bổ túc tiếng Anh cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở cũng được, hơn nữa thời gian còn rộng rãi hơn.”
Hách Đằng hưng phấn, “Đúng rồi. Lại không ảnh hưởng việc chăm sóc Đại Bảo, cũng không lỡ giờ làm cơm.” Cậu bắt đầu xòe tay tính, “Bây giờ giá dạy một kèm một là một trăm năm mươi tệ một tiếng rưỡi, trưa em dạy một chút, chiều em dạy một chút, một ngày là được ba trăm, một tháng ba mươi ngày, chín ngàn tệ đó!!!” Lần này cậu kích động hoàn toàn.
Tô Dật Tu thấy cậu đần mặt ra mà hai mắt phát sáng như thế thật chỉ muốn xông đến hôn mấy cái, nhưng mà, “Cuối tuần em không nghỉ à?”
“A, nghỉ một ngày là mất ba trăm, hai ngày cuối tuần hết sáu trăm, một tháng sẽ mất hai ngàn tư…” Xót ruột! “Đủ cho Đại Bảo ăn mấy bữa thịt sườn đó.”
Dư Quang cười ha hả, “Tình cảm của cậu với Đại Bảo đúng là không thể kể hết.”
“Đương nhiên rồi!”
Tô Dật Tu nhìn cậu, nếu sau mông cậu mà có cái đuôi thì chắc chắn sẽ vẫy tung tóe, nhưng, thịt sườn quan trọng hay anh quan trọng hả! Khi nào về nhà nhất định phải nghiên cứu kĩ lưỡng vấn đề này!
Hách Đằng chìm đắm trong chín ngàn tệ dạy kèm mang tới, chìm sâu ngút không trồi lên nổi. Tạm thời quên mất hành vi thiếu thuần phong mỹ tục của Tráng Tráng và Đại Bảo.
Nhưng niềm vui chẳng tày ngang, khi bồi bàn bưng ly nước vải trong suốt lên đặt trước mặt cậu rồi báo cái tên quý tộc “Elizabeth”, Hách Đằng lại bi ai.
“Nếu sinh được con gái, em nghĩ kĩ rồi, đặt tên là Elizabeth!” Cậu run rẩy nói.
Tô Dật Tu và Dư Quang ngậm miệng, lẳng lặng ăn cơm.
Kiến thức cần biết, ăn cơm khi tâm trạng không được tốt, sẽ ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa, cho nên, Hách Đằng biến bi phẫn thành sức ăn, đã vinh quang đau dạ dày.
Tô Dật Tu bế Nhị Bảo ôm dạ dày đến toát mồ hôi lạnh hạ quyết tâm, phải gấp rút tìm vợ cho Đại Bảo.
Hách Đằng uống nước xong lên giường ngủ mơ đếm Tiểu Bảo, Tô Dật Tu đăng bài tìm bạn trăm năm trong diễn đàn chó Afghanistan.
Vừa đăng mấy tấm hình lộng lẫy của Đại Bảo lên là cộng đồng chó săn sôi sục điên cuồng, đua nhau trả lời nói có thể dẫn chó mẹ nhà mình đến giao phối. Vì chỉ nhìn qua là biết ngay Đại Bảo thuần chủng, như vậy giống của chó con sinh ra cũng ra rất thuần.
Nhưng đương nhiên Tô Dật Tu không ngu, sinh chó con không chỉ xét Đại Bảo mà còn phải xem giống chó mẹ nữa, cho nên nhất định phải xem hình, ai cũng nói chó nhà mình tốt như nào như nào như nào, nhưng vẫn phải nhìn hình sàng lọc, tuy hình ảnh cũng không hẳn là thực tế.
Chỉ một đêm thôi mà thông báo của anh đã thành chủ đề hot, thậm chí lan đến cả các thành thị lân cận, cả báo giấy cũng có đăng.
Hách Đằng cầm tờ báo, cảm xúc hỗn tạp, “Đại Bảo nổi tiếng rồi.”
“Đúng vậy, giao phối thôi mà cũng rùm beng đến vậy.”
“Cảm ơn anh?”
“Ơn gì?”
“Không uổng công em suy nghĩ nhiều tên như thế, quả nhiên anh rất yêu em!!”
Tô Dật Tu biểu thị: Em thật sự nghĩ nhiều rồi, anh chỉ không muốn ngày nào em cũng đau lòng vì không có Tiểu Bảo thôi, tuyệt đối không liên quan gì đến chuyện tên tuổi.
“Chuyện tên họ đó không vội, cả chó mẹ mình còn chưa thấy mà.”
Khi chọn chó mẹ nhất định phải cẩn thận, hai người cùng xem mấy tấm hình trong email, về màu lông, yêu cầu của cả hai giống nhau, tốt nhất là giống Đại Bảo, dù không giống hệt thì ít nhất cũng phải là màu vàng. Nhưng trong số hình ảnh nhận được, có lông vàng đấy, nhưng giống kém.
“Hay là, chúng ta lọc những con giống tốt ra trước, rồi chọn màu sau?” Tô Dật Tu đề nghị.
Hách Đằng thấy có lý, thế là bắt tay vào làm. Với Tô Dật Tu mà nói, chọn giống chó phải xem bốn chân, lưng, đuôi, mặt, lông và mắt. Với Hách Đằng mà nói, Đại Bảo là tiêu chuẩn, cho nên cậu cứ nhìn theo mẫu Đại Bảo. Trong mấy trăm tấm hình, cậu nhắm trúng một con Afghan lông xám nhạt.
“Con này thế nào?”
Tô Dật Tu xem thử, “Khi nãy anh cũng thích con này.”
Cuối cùng hai người chọn ba con, một con cùng thành phố, hai con kia ở nơi khác. Hách Đằng đã gặp con trong thành phố, thấy tính tình hơi hâm hấp, hơn nữa Đại Bảo không hề có chút hứng thú gì với người ta, cho nên cậu uyển chuyển nói sẽ xem nốt hai con kia rồi quyết định sau.
Cuối tuần hai nhà kia cũng lái xe đưa công chúa nhà mình đến xem mắt Đại Bảo, giống của cả hai đều rất tốt, Đại Bảo nhìn thích ngay con lông xám nhạt tên Bella mà Hách Đằng chọn.
Tuy hai con chó chỉ ngồi chồm hổm chứ không giao lưu gì, nhưng Hách Đằng đã quá quen với tính lạnh nhạt của Đại Bảo, khiến nó nhìn vài lần là đã tốt lắm rồi.
Khi Hách Đằng còn đang hân hoan nhảy nhót vì đàn Tiểu Bảo chưa xuất hiện, một chuyện khiến cậu há hốc mồm xảy ra. Người đẹp tóc vàng Mỹ Lệ bị ngó lơ không cam lòng, đi tới ngồi cạnh Đại Bảo, nằm xuống, để chân lên chân trước của Đại Bảo. Đại Bảo hất ra, nó lại đặt lên.
Tuy lông của Mỹ Lệ gần màu với Đại Bảo hơn, nhưng Hách Đằng không hài lòng về tên của nó lắm, tên của Đại Bảo đã quê mùa lắm rồi, tên của nó lại còn là Mỹ Lệ.
Hành vi chủ động của Mỹ Lệ khiến Bella không vui, Bella đột nhiên đứng lên xông tới trước mặt Mỹ Lệ cảnh giác, Mỹ Lệ không hề nao núng, tiếp tục chân thành si mê nhìn Đại Bảo. Đại Bảo không thèm phản ứng.
Không phản ứng chính là phản ứng mạnh nhất.
Hách Đằng có một loại dự cảm đặc biệt thiếu nhân tính. Một vua hai hậu gì đó là không thể đâu nha, từ việc nó không từ chối cho Tráng Tráng liếm, có thể thấy đứa con này chủ trương hưởng thụ.
Cuối cùng không biết chúng nó bàn bạc thế nào, nói chung là xem như chung sống hòa bình.
“Chọn xong chưa, thích em nào hơn?” Tô Dật Tu hỏi nó.
Hách Đằng nhìn Bella và Mỹ Lệ đều đang lấy lòng Đại Bảo, nói ngay không chút hổ thẹn: “Phối với cả hai con không được à?”
“…”
Chủ của hai con chó mẹ đương nhiên không ý kiến, chỉ cần Đại Bảo đồng ý, thời gian có thể tách ra. Cuối cùng không ngờ Tô Dật Tu lại đồng ý.
“Em muốn mấy con chó con?” Tô Dật Tu kéo Hách Đằng qua một góc.
“Mỗi nhà một con được không?”
“Thường thì nếu không lấy tiền sẽ lấy một cặp.”
“Một cặp thì nhiều quá, hai nhà là bốn con rồi. Mình đâu có cần bán.” Tuy có cả đàn Tiểu Bảo trong nhà sẽ rất vui, nhưng nuôi bốn con một lúc, sẽ chết mất thôi.
Tô Dật Tu gật đầu, “Hiểu rồi.”
“Khoan đã, em có thắc mắc, nếu chó nhỏ là cái, vậy Đại Bảo…” Có động dục không!
Để đề phòng “chẳng may”, “Lấy con đực là được rồi.” Cuối cùng Tô Dật Tu thỏa thuận với hai nhà kia, lấy của mỗi bên một con chó đực, nếu không thành công thì phối thêm lần nữa, khi nào sinh ra rồi để nhà Tô Dật Tu đến chọn.
Thế là để xây dựng tình cảm nhưng không gặp quá thường xuyên khiến mất đi cảm giác mới mẻ, mỗi cuối tuần Đại Bảo lại lần lượt gặp chúng nó, Dư Quang nói Tráng Tráng biết Đại Bảo đang kén vợ thì tâm trạng xuống rất thấp, lúc hai con chó gặp nhau, Tráng Tráng ngửi thấy mùi chó khác từ Đại Bảo, tru thảm thiết.
Hách Đằng ngày ngày bày đủ món ngon cho Đại Bảo tẩm bổ, “Phải một phát ăn ngay nha!!”
Tô Dật Tu cũng bị tẩm bổ hơi quá độ, đêm đêm đè Hách Đằng lại cọ cọ, Hách Đằng gần như cảm thấy mình sắp to bụng rồi.
Địa điểm được chọn là nhà Tô Dật Tu, vì cần có môi trường quen thuộc đối với chó cha, nếu không nó sẽ không chịu phối, cho nên Hách Đằng về nhà trước để dọn dẹp, Đại Bảo được về nhà chạy lên chạy xuống rất vui. Hách Đằng thấy rất có lỗi với nó, nếu không phải vì cậu, Đại Bảo vẫn đang sống hưởng thụ trong căn nhà to này, không phải chuyển sang sống chật chội bí bách trong căn nhà nhỏ xíu bên kia.
Nhổng mông chà lau nhà vệ sinh và sàn, cả cửa sổ thủy tinh cũng lau cho sáng bóng, Đại Bảo đột nhiên chạy ra cửa, không lâu sau có tiếng mở cửa, Hách Đằng tưởng là Tô Dật Tu đến, để chân trần chạy ra, kết quả…
“Cậu là…”
“…” Hách Đằng nhìn một ông một bà trước cửa, xem tuổi tác, khuôn mặt, hơn nữa còn có chìa khóa, “Con chào chú, chào dì.” Không phải ba mẹ anh Nhất Hưu thì có thể là ai chứ!
“…” Ba Tô không nói gì, không ngờ vừa bước chân vào nhà đã gặp Hách Đằng, không phải bảo là đã dọn ra rồi à!
Mẹ Tô thì đỡ hơn một chút, dù sao bà cũng thương con, “Con là Hách Đằng đúng không.”
“Dạ thưa dì.”
“Con đang, làm vệ sinh?”
“Dạ.”
Ba Tô cởi giày vào nhà, không nhìn đến cậu, vẻ mặt rất không vui.
“Con chỉ còn một chút nữa là xong rồi.” Hách Đằng vội ngừng tay đi vào bếp, “Chú dì muốn uống trà hay nước lọc ạ?”
Mẹ Tô cũng vào bếp, hỏi nhỏ: “Dì nghe Dật Tu nói nó đang ở chỗ con?”
Hách Đằng cảm thấy mẹ Tô rất tốt, ít nhất bà chịu nói chuyện với cậu, cậu vốn đang sợ chết khiếp, đến dọn dẹp nhà cửa thôi mà lại gặp phải ba mẹ chồng, đúng là có nhân phẩm tốt kinh hồn! Cứ nghĩ cả hai vị trưởng bối đều sẽ không có thiện cảm gì với cậu, thậm chí thấy cậu là tức giận, nhưng mẹ Tô lại chủ động bắt chuyện với cậu trước, cậu lập tức cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.
“Dạ, phải ạ.” Cậu không dám nói nhiều, nói nhiều sai nhiều.
Mẹ Tô ngắm khuôn mặt đỏ bừng của Hách Đằng, cậu bé rất lanh lợi, bà cứ nghĩ người đồng tính thì sẽ yểu điệu nữ tính, nhưng rõ ràng Hách Đằng không phải kiểu ấy, tuy có vẻ rất ngượng ngùng. Trong nhà lại rất sạch sẽ, trông Hách Đằng cũng không giống mấy đứa trẻ hư, mẹ Tô vốn cũng không bằng lòng lắm, nhưng bây giờ dường như cũng có thể chấp nhận được, chỉ là trong lòng vẫn cảm thấy là lạ thôi.
Hách Đằng bị ngắm đến độ bẽn lẽn, “Dì ơi, hay là dì cứ ngồi nghỉ trên sofa đi, con mang nước ra ngay.”
“À, được.”
Đại Bảo biết ông bà, nhưng chỉ gặp vài lần, nhưng biết là người nhà của ba, cho nên khi hai người tới gần chỉ ngửi ngửi rồi ngồi cách bọn họ không xa.
Mẹ Tô nhìn Đại Bảo, nói với ba Tô: “Lớn rồi kìa, khi còn bé cũng dễ thương lắm.”
“Bây giờ xấu quá!” Ba Tô vừa nói vừa nhìn Đại Bảo, “Qua đây.”
Đại Bảo không nhúc nhích.
“Đến đây.”
Đại Bảo đứng lên đi tìm Hách Đằng. Mẹ nó ai nói trẫm xấu thì là kẻ địch hết.
Vốn Hách Đằng thấy Đại Bảo lẩn quẩn quanh hai người thì thấy hơi buồn, nhưng giờ thấy Đại Bảo chạy đến, đã có người đứng cạnh cậu rồi, cũng tương đối yên lòng, “Cảm ơn con, Đại Bảo.” Cậu ôm cổ Đại Bảo nhỏ giọng nói cảm ơn, Đại Bảo thì đưa miệng đụng đụng vào mặt cậu.
Hai tâm linh bị tổn thương có được tiếng nói chung.
Bưng nước trà ra, “Mời chú dì uống trà.” Đặt xuống rồi Hách Đằng vẫn đứng đó.
“Ngồi đi con.”
“Ngồi gì mà ngồi! Chướng mắt!”
Lời ba Tô nói khiến Hách Đằng rất buồn, mẹ Tô thấy hơi ngại, Hách Đằng cười ngượng, “Vậy chú dì nghỉ ngơi sớm, con về trước đây.”
“A, được.”
Đại Bảo ngoan ngoãn theo sau cậu, biết cậu không vui, khi đi trên đường thi thoảng lại nhìn nhìn cậu. Hách Đằng thật sự rất đau lòng, phần ít là do thái độ của ba Tô Dật Tu với cậu, phần nhiều do không biết phải xử lý mối quan hệ này thế nào, hơn nữa gia trưởng đột nhiên đến, chắc chắn sẽ làm khó Tô Dật Tu.
Cậu ngồi trong vườn hoa, Đại Bảo chạy qua chạy lại trong sân, chạy tới chạy lui, nhưng vẫn không quên chạy lại gần cậu. Lấy điện thoại ra gọi điện thoại cho Tô Dật Tu, báo cho anh biết ba mẹ anh đến rồi.
Tô Dật Tu im lặng một lúc, “Ừm, anh biết rồi.”
“Vậy, tối nay anh không cần về sớm đâu, ăn với ba mẹ bữa cơm đi. Nếu ngủ lại đó thì báo với em, chúng ta tạm thời tách ra đi, để chuyện dịu lại một chút.”
“Em ráng chịu thiệt một chút, anh sẽ cố gắng giải quyết sớm.”
“Đừng nói vậy, em cảm thấy lần này chúng ta có cơ hội, tuy sẽ hơi khó.” Hách Đằng nói, “Yên tâm, em sẽ không lùi bước.”
“Ngoan quá đi. Vậy cứ thế đã, tối nay nhớ phải ăn cơm ngoan đó.”
Tô Dật Tu cúp điện thoại rồi báo với đồng nghiệp nhà có việc phải về sớm, trên đường đi anh lại gọi điện báo mình sắp về đến nhà.
Vào nhà, ba Tô nhìn nhìn con trai mình, rồi trách, “Không phải nói về ngay sao, sao lại lâu quá vậy.”
Tô Dật Tu nắm chìa khóa lên nóc tủ giày ở cửa, “Chân bị thương, đương nhiên sẽ lâu.”
Mẹ Tô lập tức đau lòng hỏi han: “Chân còn chưa khỏi sao, đã lâu thế rồi mà!” Nói xong thì kéo tay anh.
“Mẹ đừng kéo, đau!”
“Sao cả tay cũng đau nữa?” Mẹ Tô rụt tay lại không dám nhúc nhích.
Tay Tô Dật Tu bị đâm, vừa mới khỏi, nhưng vẫn còn thấy vết khâu, anh vén lên cho mẹ xem rồi bỏ tay áo xuống, “Lần trước chắn cây gậy, bị sưng, về sau bưng mủ, phải cắt ra làm sạch, chờ lành hơi lâu một chút.”
“Hừ! Nếu anh không làm mấy chuyện đó thì tôi có đánh anh không!” Ba Tô vội lên tiếng.
“Đúng đúng, ba đánh rất đúng. Nhưng đánh đã đánh rồi, chuyện cũng xảy ra rồi, ba đã nghĩ ra cách giải quyết chưa? Nếu không có Hách Đằng ngày đêm chăm sóc con, tay chân con đã tàn phế rồi, con sẽ là người khuyết tật, vậy ai còn muốn quen con nữa? Cũng chỉ có cậu ấy ngốc vậy thôi.”
“Bây giờ cũng có khuyết tật đâu!”
“Hay là ba đánh thêm trận nữa cho con khuyết tật hẳn luôn đi.”
“Được rồi, thấy mặt là cãi nhau.” Mẹ Tô lên tiếng, “Ba con thấy tin con tìm chó phối giống với Đại Bảo trên báo, cứ đòi đến đây thăm con, vậy mà vừa gặp mặt đã cãi nhau.”
Tô Dật Tu thật không nghĩ ra tìm chó giao phối với Đại Bảo và đến thăm anh có liên quan gì đến nhau, nhưng có thể xác định rằng, ba anh cũng nhớ anh, hơn nữa cũng lo lắng vì lần trước đã đánh anh, muốn xem thử đã khỏi chưa.
“Con đâu có muốn cãi nhau với ba, mẹ cũng nghe rồi đó, từ lúc con bước chân vào cửa đến giờ ba có vui vẻ gì đâu.” Tô Dật Tu nói với mẹ, “Con có thể tưởng tượng được chiều nay khi Hách Đằng ở đây ba đã nói gì.”
“Ô, mách à?”
“Cậu ấy chẳng nói gì cả, chỉ nói với con là ba mẹ đến rồi, bảo con mau về gặp ba mẹ.” Tô Dật Tu nhíu mày, “Ba đừng như thế được không? Bình tĩnh nói chuyện với con được không?”
“Làm sao mà sống cả đời với một thẳng đàn ông được chứ! Không hiểu nổi anh nghĩ gì nữa! Con nhà chú Vương của anh đã có con rồi đó, bọn họ hỏi thăm anh, tôi chẳng biết phải nói sao nữa!”
Tô Dật Tu không nói gì, chuyện này không dễ trả lời, tuổi ba mẹ anh đã cao rồi, đâu thể nói với người khác câu “Con tôi đồng tính luyến ái” được.
“Người nào có cuộc sống của người ấy, ba có thể nói là con không có đối tượng kết hôn mà.”
“Vậy cả đời cũng không tìm được ai à.”
“Vậy phải làm sao bây giờ? Con đã ngủ với người ta mất rồi, bây giờ ba bảo con đá cậu ấy để tìm phụ nữ à? Ba không sợ người ta kì thị sao!”
“Anh, anh có biết xấu hổ không hả!”
“Ba à, con đã sắp ba mươi rồi, có nhu cầu sinh lý là chuyện rất bình thường!”
“Anh…” Ba Tô đột nhiên nhớ tới Hách Đằng mình vừa gặp, chuyện khác khoan chưa nói, trông cậu ngoan ngoãn rất biết nghe lời, “Cậu ta là đàn ông, sao lại đồng ý được?”
Đương nhiên Tô Dật Tu sẽ không thật sự thảo luận chuyện hai người đàn ông lên giường với ba mình, nhưng, “Cậu ấy không đồng ý thì sao! Cậu ấy đánh lại con chắc?!!”
Ba Tô bàng hoàng, câu Tô Dật Tu vừa nói vần vũ trong đầu, hình như mọi chuyện có hơi khác những gì ông tưởng tượng.
Ps: Tô Dật Tu: Em đánh lại anh không?
Hách Đằng: Lại.
Tô Dật Tu: Em nói lại lần nữa xem!!
Hách Đằng: Nói lại mười lần nữa vẫn là đánh lại anh.
Tô Dật Tu: Cưỡng hi*p em, cho em chống cự đó, anh xem em đánh lại anh không!!
Hách Đằng: Anh dám đụng vào em một cái thì sau này đừng mong đụng vào em nữa, không tin thì thử xem!!
Tô Dật Tu: Nhị Bảo anh sai rồi!
|
Tô Dật Tu thấy môi ba anh run lập cập, sắc mặt đổi màu tới lui, thì biết ông hiểu lầm rồi, nhưng hiểu lầm thì hiểu lầm đi, nghĩ lại thì hiểu lầm theo cách này cũng rất tốt, nói không chừng ấn tượng của ba anh về Hách Đằng sẽ thay đổi từ người xấu dụ dỗ con ông theo con đường đồng tính, trở thành đứa nhỏ đáng thương bị ức hiếp áp bức mà không thể chống cự chỉ có thể để mặc con mình đày đọa.
“Ba.”
“Anh câm miệng!” Ba Tô hung dữ nói: “Đừng gọi tôi là ba, tôi không có đứa con như anh!”
“Con biết làm sao chứ?” Tô Dật Tu tủi thân, “Nhìn thấy người mình thích, không khống chế được.”
“Anh còn có mặt mũi nói à!”
Mẹ Tô vội kéo con mình ngồi xuống, “Được rồi được rồi, con nó vừa khỏi thôi, ông cứ làm ầm ĩ, nếu biết sớm ông đến để cãi nhau thế này thì tôi đã không đi cùng ông rồi.”
“Tôi muốn cãi với nó sao? Bà cũng nghe nó vừa mới nói gì rồi đó, chuyện như vậy mà nó cũng làm được, đúng là… không biết xấu hổ!” Ba Tô nghẹn mất một lúc mới nói ra được bốn chữ.
“Không khống chế được thì đáng xấu hổ à? Vậy tôi có nên nói câu cha nào con nấy không đây!” Mẹ Tô không vui, “Nói thế nào thì cũng là con ông, ông còn nói nó xấu hổ, thì người ngoài sẽ nói nó thế nào?”
Tô Dật Tu nghe mẹ Tô nói thế thì rất cảm động, anh phát hiện ra mẹ mình biết lý lẽ hơn một chút, rồi sau đó lại nghe mẹ anh nói tiếp, “Dù có không biết xấu hổ thật thì cũng phải đóng cửa vào mà nói, tuyệt đối không được nói về chuyện nó cưỡng bức đàn ông!”
“…” Tô Dật Tu bị hai chữ cưỡng bức tát cho kinh hãi, “Mẹ, con không…”
“Không sao, mẹ hiểu mà.”
Rốt cuộc mẹ “hiểu” sang cái gì vậy! Cưỡng ép thúc đẩy quan hệ yêu đương và cưỡng bức là hai chuyện khác nhau đó!! Cưỡng ép về sau có thể tiến hóa thành dan díu, nhưng cưỡng bức thì từ đầu tới cuối người ta đều không vui mà!
Bỏ đi, không giải thích nữa, giải thích mấy cũng vô dụng.
“Tối nay muốn ăn gì? Chúng ta ra ngoài ăn.”
“Tức no rồi, ăn làm gì nữa!”
Mẹ Tô kéo tay con, “Ba con không ăn thì mẹ con mình đi ăn, con không biết đâu mỗi lần mẹ muốn ra ngoài ăn với ba con, ông ấy chẳng vui vẻ chút nào, mấy hôm trước có chiếu bộ phim điện ảnh, mẹ rất muốn đi xem, kết quả ba con nói xem gì mà xem, khó ưa.”
“Mẹ muốn xem phim gì, con đi với mẹ.”
“Phim bây giờ toàn chiếu 3D, bà vào đó chóng mặt cho xem, ý tôi là thế.” Ba Tô giải thích.
“Lúc đó ông đâu có nói vậy.”
Tô Dật Tu đứng lên, “Ba mẹ ngủ trong phòng con đi, con đi dọn dẹp.”
Chờ con mình lên lầu rồi, ba Tô mới biểu thị mình rất bất mãn vì mẹ Tô thiên vị, “Trước khi đến đã nói rồi, phải đứng cùng chiến tuyến, để con mình hồi tâm chuyển ý, bây giờ hay nhỉ, hừ.”
Mẹ Tô nhướng cao mày đắc ý nói: “Ông tưởng tôi ngu à, đứng cùng chiến tuyến với ông sẽ mất con, trước đây cũng vì con chuyển ra, ở chung với ông quá lâu mà suýt chút quên mất ai mới là người quan trọng nhất với tôi, đặc biệt là hôm con trai bị ông đánh rồi đuổi đi, tôi nói cho ông biết, con là do tôi sinh ra, ông không thương thì tôi thương.”
“Nhưng lúc ở nhà bà có nói thế đâu.”
“Tôi không nói sẽ đứng về phe ông thì ông có dẫn tôi đi không?”
“…” Được rồi, địch thắng rồi. Nhất định là thằng con được di truyền từ mẹ nó.
Mẹ Tô bước tới gần ông chồng nhà mình, nói nhỏ: “Ông xem đi, hôm nay đã gặp cậu ấy rồi, tuổi không lớn, cũng không giống người hư hỏng, có vẻ rất ngoan, hơn nữa nghe lời con mình nói, quá nửa là nó ép người ta, nói sao cũng là con mình có lỗi với người ta, dù sao cũng ở lại một thời gian, có muốn gặp thử trước không?”
Ba Tô không biết phải nói sao nữa, tuy cảm thấy con mình làm không đúng, không nên ép buộc đối phương, nhưng, ông vẫn khó lòng chấp nhận được chuyện hai người đàn ông sống với nhau, “Tôi sẽ không đồng ý đâu.”
“Ông đồng ý hay không thì con mình cũng ở với người ta thôi, chẳng bằng gặp thử rồi nói, ông cứ đối chọi với con như thế, thì nó chỉ càng lúc càng ghét chúng ta, ông cũng đâu muốn sau này con mình không về nhà nữa đúng không.”
“Nó dám à.”
“Có gì mà không dám? Lần trước về vừa qua cửa là nói ngay con thích đàn ông, còn gì mà nó không dám làm nữa? Nói chung là tôi nghĩ thế đó, dù nó thích phụ nữ, nhưng không tìm được đối phương hợp ý nó cũng sẽ không kết hôn tùy tiện, cho nên, rất có thể sẽ kéo dài tới năm bốn mươi tuổi, rồi đến tận khi chết, giữa sống một mình cả đời và như hiện tại, chắc chắn là cô độc một mình đáng thương hơn.”
“Hai chuyện đó đâu thể mang ra so với nhau được!”
“Tôi đang tự an ủi mình cơ mà? Chả lẽ lại đi bắt chước ông, cả ngày không nổi giận thì than ngắn thở dài, ông có sống với nó cả đời được không? Khi chúng ta đi rồi thì nó sống với ai? Ông nghĩ lại xem, nếu nó không nói với ông, cứ cố giấu cố sống như thế, không phải đến chết ông cũng không được biết sao?” Mẹ Tô rất vui lòng, “Ít nhất con mình còn thành thật, rất tôn trọng chúng ta, ít nhất nó chịu cho chúng ta biết.”
“…” Ba Tô hết nói nổi.
Tô Dật Tu dọn phòng xong đi xuống, cố ý nói: “Phòng con chỉ có con ngủ, con đã thay đồ mới hết rồi, ba mẹ yên tâm.”
“Ừ.” Mẹ Tô gật đầu, “Hai đứa không ngủ chung sao.”
“Thường con toàn vào phòng cậu ấy.”
“…”
Nghỉ ngơi một lúc, Tô Dật Tu đặc biệt đưa ba mẹ ra ngoài ăn, khi lên xe, mẹ Tô không nhịn được hỏi: “Cậu kia không đến sao?”
“Không đến, cậu ấy nói muốn ba mẹ được vui vẻ một chút, bữa hôm nay cậu ấy mời, trước đây mua vé cào trúng được ba ngàn, cậu ấy nói để dành mời ba mẹ ăn cơm.”
Buổi tối khi dùng bữa, nhân lúc đi toilet, anh gọi điện thoại cho Hách Đằng, dặn cậu nhớ phải ăn cơm, tối dắt Đại Bảo đi dạo không được đi lâu quá, về nhà nhớ khóa cửa, trước khi ngủ phải gọi điện cho anh.
Hách Đằng nghe tới đâu dạ tới đó, “Nhớ nói chuyện từ tốn thôi, đừng giận ba mẹ anh, khó khăn lắm hai người mới đến một chuyến, hơn nữa, “ Cậu cảm thấy, “Dì rất tốt.”
“Được rồi, anh biết mà.”
“Nhưng nếu có bị đánh thì anh nhớ chạy cho nhanh.”
Tô Dật Tu cười nói: “Không đâu.”
Cúp điện thoại, anh vừa quay lưng lại đã thấy ông cụ thân sinh nhà mình, “Ba đi từ từ thôi, sàn ướt.”
“Ừm.”
Nghĩ mấy câu Hách Đằng nói khi nãy tám phần là ba anh đã nghe thấy rồi, nếu ba anh đã không nói gì, thì anh cũng sẽ không nhắc. Nhìn phần tóc đã bạc, lẫn không ít sợi trắng hai bên thái dương ba anh, trong lòng cảm thấy rất khó chịu, nhưng chuyện này, trước nay vẫn không có biện pháp nào lưỡng toàn kỳ mỹ.
Cùng về bàn với ba anh, cả nhà cứ như đã quên mất chuyện trước đó, vui vẻ hòa thuận, Tô Dật Tu kể chuyện trong bệnh viện, rồi mấy thứ bệnh kì lạ mà động vật nhỏ mắc phải, ba Tô kể, tới nhà có gặp Đại Bảo, kết quả nói có một câu xấu quá mà Đại Bảo hất đầu đi luôn.
Tô Dật Tu cười ra tiếng: “Đại Bảo không giận đâu, vì nó cảm thấy ba căn bản không biết thưởng thức, nhưng sẽ nhớ thù, ba thảm rồi.”
Khi về Tô Dật Tu cũng vào nhà, định ở lại với ba mẹ, tắm rửa xong, hai cha con anh ngồi ngoài ban công uống bia, cả hai đều không lên tiếng, rất sợ nói được vài câu rồi lại cãi nhau.
Người nào uống hết lon của người nấy, rồi ăn ý tự về phòng ngủ, khi ba anh lên cầu thang Tô Dật Tu đưa tay dìu ông, “Con chưa từng trách ba.”
Ba Tô hơi nghẹn ngào, ngày hôm sau trước khi Tô Dật Tu ra ngoài đi làm, ông nói: “Tối nay cùng về ăn cơm đi, gọi cậu ta nữa.” Một lát sau lại bổ sung: “Ăn ở nhà.”
“A, dạ.”
Mặc kệ là do ông sợ ra ngoài mất mặt hay thấy ăn ở nhà tiện hơn, nhưng đối với Tô Dật Tu mà nói, đây tuyệt đối là dấu hiệu tốt.
Lúc Hách Đằng nhận được điện thoại thì đang chải lông cho Đại Bảo, nghe nói buổi tối sang đó ăn, tim đập thình thịch, “Vậy, em phải chuẩn bị gì? Chú dì thích ăn gì? Em có cần đi cắt tóc không?”
“Không cần đâu, hôm đó em về nhà dọn dẹp, đâu phải ba mẹ chưa thấy lúc em lôi thôi nhất.”
Bỏ cây lược trong tay xuống, Đại Bảo nằm sấp trên chân cậu, Hách Đằng xoa đầu nó nói với Tô Dật Tu: “Anh cứ yên tâm, dù tối nay có chuyện gì, em cũng sẽ không làm anh khó xử, Tô Dật Tu, em chưa từng nghĩ ba mẹ anh sẽ chấp nhận em, em biết mà, chuyện này, ba mẹ anh chịu ăn cơm với em, em đã bất ngờ lắm rồi.” Trong lòng cậu chua xót, “Dù là Hồng Môn Yến, em cũng phải cảm ơn ba mẹ anh cho em cơ hội, em sẽ không làm anh mất mặt, dù hai người vẫn giữ nguyên ý kiến, em cũng sẽ không dám cãi lại.”
“Đừng nói vậy, em nói vậy, làm anh cảm thấy lần trước về nhà come out quá đường đột, lẽ ra phải nghĩ chu toàn hơn nữa, nếu không sẽ không khiến em khó xử. Làm bây giờ em bối rối như thế.”
“Em biết thật ra rất nhiều người đồng tính giấu gia đình, không dám nói, vì không chỉ gia đình không chấp nhận được, xã hội cũng không chấp nhận được, cho nên bọn họ sẽ yêu đương với đàn ông mình thích, rồi chia tay trước khi kết hôn, có người vẫn duy trì quan hệ sau khi kết hôn, đó là hiện thực, come out không chỉ phải suy xét đến gia đình, còn có cả xã hội, cách nhìn của những người xung quanh.” Hách Đằng rất bất đắc dĩ, tuy nhiều năm sau cách nhìn của đại chúng đối với đồng tính luyến ái đã khoan dung hơn nhiều, nhưng trên thực tế, có rất nhiều chuyện liên quan, đại bộ phận mọi người đều cảm thấy “anh ta đồng tính anh ta rất hấp dẫn mình ủng hộ”, nhưng khi anh chàng đó thích người mình thích, thì chuyện lại khác.
“Đúng vậy, ai cũng nghĩ mình sống cho mình, nhưng lại quên thân tại kỳ trung, thân bất do kỷ.”
“Cho nên, anh dám nói thật, em cảm thấy anh rất ngầu.” Tuy Tô Dật Tu không đứng trước mặt cậu, nhưng cậu vẫn đỏ mặt một chút, “Tô Dật Tu, em đã từng nói với anh, em thích anh chưa?”
Tay Tô Dật Tu siết chặt điện thoại, “Dường như, vẫn chưa.”
“Nói dối.”
“Nói lúc đó đâu tính được.”
Hách Đằng cười cười, “Em thích anh, rất thích anh. Đặc biệt thích. Thật đó. Anh là người đàn ông rất tốt, em rất may mắn.”
“Hai ta đều may mắn, được rồi, chiều anh sẽ về đón em. Còn nữa, yêu em.”
“Em cũng yêu anh.”
Cúp điện thoại, Hách Đằng nhìn đồng hồ thấy vẫn còn sớm, nhưng đã đặt lịch hẹn hôm nay sẽ tắm cho Đại Bảo, khi đó không nghĩ sẽ chuyển nhà, chỗ này cách hơi xa, “Hay là ba tắm cho con nha.” Nhà có máy sấy, tắm xong sấy từ từ chắc cũng được.
Đại Bảo nghe nói đi tắm, liền tự giác đứng lên ra cửa.
Hách Đằng cười ngượng mấy tiếng, “Đại Bảo, hôm nay ba tắm cho con.”
Trong ấn tượng của Đại Bảo, tắm là một chuyện rất dễ chịu, hơn nữa lần nào tắm xong, lông cũng suôn mượt mềm mại sáng bóng, đẹp lạ thường. Cho nên nó cảm thấy Nhị Bảo tắm cho nó cũng chẳng có gì không ổn.
Nhưng nó vẫn đứng chờ trước cửa.
“Ừm, chúng ta vào toilet tắm.”
Toilet…
Hách Đằng quyết định để Đại Bảo bình tĩnh lại trước, cậu thì đi tìm danh thiếp gửi tin nhắn vào số của chủ tiệm, nói hôm nay không đến. Chủ tiệm trả lời ok.
Có lẽ Đại Bảo cũng bình tĩnh lại rồi, cậu dẫn Đại Bảo vào phòng tắm, bồn tắm đương nhiên không có rồi, vì phòng tắm quá nhỏ, nhưng có gian tắm vòi sen ngăn ra bằng tấm kính, cho nên cậu chỉ chỉ với Đại Bảo, “Đại Bảo, yên tâm, ba bảo đảm sẽ không làm con đau.” Bình thường ra ngoài chơi về bị bẩn lông, không phải cũng do cậu rửa à? Yên tâm, mình làm được mà.
Cậu cởi quần dài, chỉ mặc quần cộc, cởi trần, lấy sữa tắm cao cấp của Đại Bảo ra, cả lược và khăn tắm của nó, chuẩn bị sẵn cả máy sấy.
Nước từ vòi sen chảy ra, Hách Đằng chỉnh nhiệt độ vừa đủ, xịt lên chân nó trước, Đại Bảo ngồi xuống, cậu xối lên lưng, lúc gội đầu thì dùng hai tay nâng đầu nó, “Nhắm mắt lại.”
Đại Bảo nhìn cậu.
Đừng có nhìn ba lăm lăm vậy chứ, áp lực quá đi. Thật ra Hách Đằng rất căng thẳng, lần trước gặp một con Golden mắt đỏ bừng, sau đó hỏi người chủ, nghe nói là tắm ở nhà làm sữa tắm chảy vào mắt. Đại Bảo luôn được ra tiệm tắm, chưa từng có chuyện như thế, lần này cậu tắm cho, trong lòng cầu khấn tuyệt đối đừng có chuyện gì.
“Ngoan, nhắm mắt.” Hách Đằng dỗ nó, “Đừng sợ, ba sẽ cẩn thận, tắm xong cho con ăn khoai dẻo.”
Đại Bảo nhắm mắt.
Vì đầu là chỗ khó xử lý nhất, cho nên cậu quyết định gội đầu trước, đổ sữa tắm ra tay tạo bọt, sau đó nhẹ nhàng xoa lên đỉnh đầu và lông tai, dùng lược chải, lông Đại Bảo tuy dài, nhưng nhờ cậu cần mẫn, chưa từng lười chải lông cho nó, nên không hề rối.
Miệng và mũi cậu dùng tay vốc nước tắm, sạch sẽ rồi thì dùng khăn lông lau, như thế sẽ không sợ dính vào mắt.
Đại Bảo thấy rất dễ chịu, liền gác luôn đầu lên đùi Hách Đằng, Hách Đằng mỏi cực, “Đừng vậy mà.”
Nhưng càng nói Đại Bảo càng làm, ở nhà mình luôn tự tại hơn, lại không sợ Hách Đằng mắng nó, cho nên nó đột ngột đứng dậy vẫy lông, làm cả đầu cả người Hách Đằng ướt nhẹp.
Cả hai làm ầm ĩ trong phòng tắm một lúc, cuối cùng khi Hách Đằng dọn dẹp suýt tắt thở. Đại Bảo bây giờ thích tắm ở nhà.
Trải khăn tắm to khô ráo trên sàn, Đại Bảo nằm trên đó, Hách Đằng dùng khăn lông thấm nước trên lông cho nó, thích quá.
Hơn nữa Hách Đằng còn nói chuyện với nó, chơi với nó, dù nghịch quá, thì cùng lắm chỉ giận một tí, quả nhiên Nhị Bảo tốt nhất!
Đại Bảo ngửa đầu liếm mặt cậu, Hách Đằng cười ha ha bảo nó đừng nghịch, “Còn phá nữa sẽ tỉa lông con đó!”
Đến lúc sấy lông, Hách Đằng mới nhận ra, tắm cho chó Afghanistan khó nhất không phải tắm, mà là sấy, hơn nữa máy sấy trong nhà có chế độ an toàn, khi dây dẫn bên trong nóng đến một nhiệt độ nhất định sẽ tự động ngắt điện, khi nhiệt độ hạ xuống mới hoạt động tiếp.
Nhưng may mà Đại Bảo rất ngoan, Hách Đằng thấy bên ngoài trời đang nắng, cầm khăn tắm ra trải ngoài ban công, cắm ổ điện di động, ra ban công sấy tiếp, có nắng sưởi, vừa bù vào lúc máy sấy tắt vừa tiết kiệm được thời gian.
Đến khi chỉnh tề thì đã gần 12 giờ rồi, lấy cho Đại Bảo mấy miếng khoai dẻo, Đại Bảo ôm gặm rất vui, Hách Đằng đi tắm, tắm cho nó mệt chết được, mấy salon thú cưng một ngày tắm cho không biết bao nhiêu chó, lại còn thẩm mỹ tỉa móng, đúng là gian khổ, nghề nào cũng cực cả.
Khi Hách Đằng tắm xong đi ra, bận cả buổi sáng, lại chưa ăn cơm trưa, cậu thấy hơi choáng, nằm trên sofa nghỉ một lúc, chẳng nhấc tay lên nổi nữa.
Đại Bảo nhận ra Hách Đằng không thoải mái, lập tức chạy đến xem, Hách Đằng không nói gì, nếu cậu nói một lát nữa ba ăn gì đó vào là khỏe, thì cậu biết chắc Đại Bảo sẽ tha khoai dẻo qua bắt cậu ăn, tuyệt đối nó sẽ làm vậy.
Chiều Tô Dật Tu về đón cậu, vừa vào đã thấy sắc mặt cậu không được tốt, “Em sao vậy?”
“Không sao.”
“Í, Đại Bảo mới tắm!” Đại Bảo sung sướng chạy đến khoe với ba nó, “Em tắm cho à?”
“Sao anh biết?”
“Đại Bảo toàn chẻ ngôi giữa, hôm nay…” Tô Dật Tu đưa tay chải chải trên đầu Đại Bảo, “Hơi lệch một chút.”
“A.” Hách Đằng nhìn kĩ, “Chỉ lệch có chút xíu mà.”
“Cũng là lệch rồi.”
“… Thật ra anh có thấy, Đại Bảo chẻ mái lệch đẹp trai hơn không!”
“Mái lệch chỉ hợp với tóc ngắn thôi.”
“Rồi sẽ đẹp trai hơn, già dặn hơn.”
“Ý em nói giống kiểu như Lương Triều Vĩ ấy hả?”
“Không, giống như anh ấy.” Hách Đằng vừa nói vén phần tóc hai bên của Đại Bảo vào giữa, cột thành đuôi ngựa, trông càng sáng sủa, “Thế này mát.”
“Đúng rồi, mùa hè là mùa nó khó chịu nhất, tỉa lông thì nó lại không thích.”
Hách Đằng cầm lược đắc ý nói: “Em đã ngắm nó lâu rồi, cột tóc lên trông sẽ đẹp lắm.”
Cậu thắt cho Đại Bảo một cái bím đuôi tôm từ phần lông dưới cổ dài ra tận sau lưng, đối xứng hai bên, làm như thế, lông hai bên sườn được tết gọn vào bím, sẽ không rũ rượi xuống. Chỉnh chỉnh cho lỏng ra, “Thế nào!!!”
“Đẹp ghê hồn, nhìn chả biết trai hay gái.”
“Phắc!” Hách Đằng không bị anh đả kích, “Em đang luyện lập, sau này tết cho công chúa nhỏ.”
Tô Dật Tu nhìn khuôn mặt hạnh phúc của cậu, đầu nghĩ, nếu cậu không theo anh, có lẽ sẽ có vợ, rồi sinh một đứa con gái, cậu sẽ tết bím tóc cho con gái mình, hoặc cũng có thể sẽ tết tóc cho vợ mình.
Anh vuốt vuốt mái tóc ngắn, không tết được. Hơi thất vọng.
“Đại Bảo đã rất đẹp, rất ngầu, có một không hai rồi, vậy Nhị Bảo, em thấy mình có nên mặc đồ vào chưa?”
Lúc này Hách Đằng mới nhận ra mình chỉ mặc mỗi quần cộc, “Mặc ngay mặc ngay.”
“Hì hì, để anh mặc cho.”
Tô Dật Tu kéo Hách Đằng vào phòng mặc.đồ, Đại Bảo đi ra trước cửa kính soi gương, tuy gương hơi nhỏ một chút hơi ốm một chút, nhưng vẫn thấy rõ, ừm, không tệ.
Tưng bừng một lúc mới ra, chân Hách Đằng vẫn còn hơi run, đến trước cửa siêu thị, Tô Dật Tu bảo cậu ngồi trong xe chờ, anh vào là được.
Hách Đằng nhìn anh vào siêu thị, hơn nửa tiếng sau, lại trở thành hai người đi ra. Cậu nhìn kĩ, người kia rất quen, nghĩ một lúc mới nhớ ra, người đó tên Tống Ân Chi.
Hai người đứng trước cửa siêu thị nói chuyện rất lâu, khi Tô Dật Tu lên xe, Hách Đằng vội hỏi: “Sao lại gặp anh ta, không có chuyện gì chứ, anh ta có bảo anh gửi tiền quản lý tài sản gì đó không?”
“Có, anh ta nói hiện nay công ty anh ta có một gói sản phẩm rất được, lời cao không lỗ, những thời hạn tận ba năm.”
“Anh không đồng ý chứ!!”
“Có hơi động lòng, nhưng không phải tiền của chúng ta đã dùng mua vàng hết rồi sao? Hơn nữa anh xem rồi, giá tăng không ít.”
“Sau này sẽ còn tăng nữa.”
Tô Dật Tu cười cười, “Anh nói với anh ta hiện nay trên tay anh không còn tiền nữa, dù sao để ở nơi không quen thuộc anh cũng không yên tâm.”
Đương nhiên là không yên tâm, “Nói chung là công ty của anh ta không đáng tin.”
“Sao?” Tô Dật Tu hỏi, “Hiện tại công ty của anh ta phát triển lắm, quy mô càng lúc càng lớn.”
“Quy mô càng lớn thì cần càng nhiều tiền, nếu không đâu thể phát triển tiếp được.”
“Nhóc con.” Tô Dật Tu véo mặt cậu, “Ghen đúng không?”
“Ghen cái rắm, thật đó, nói chung chỉ cần anh nhớ kĩ, ngàn vạn lần không được đổ tiền vào công ty đó.”
Tô Dật Tu thấy cậu nghiêm túc như thế, vội đáp: “Được.”
Đến nhà, Đại Bảo rất tự hào vì tạo hình mới của mình nên xông vào trước, kết quả ba Tô hoàn toàn không biết thưởng thức, ngược lại mẹ Tô lại rất thích đuôi tóc của Đại Bảo.
“Thế này đẹp đó.”
“Hách Đằng cột đó.” Tô Dật Tu nói.
Hách Đằng cười thẹn, “Con chào chú dì, con mang đồ vào bếp, mọi người cứ nói chuyện.” Tô Dật Tu muốn vào bếp giúp cậu, bị cậu đẩy ra ngoài, “Anh mau ra ngoài đi, bữa tối giao cho em là được.”
Đương nhiên hai vị phụ huynh không nghe thấy những gì hai người nói, cho nên mẹ Tô thấy con mình ra khỏi bếp, để Hách Đằng lại bên trong một mình, “Sao con không giúp cậu ấy?”
“Cứ mặc cậu ấy, cậu ấy tự làm được.”
Ba Tô cảm thấy con mình hơi khốn khiếp.
Đồ ăn Hách Đằng làm đương nhiên được khen, mẹ Tô cảm thấy đứa nhỏ này thật sự rất tốt, không nói nhiều mà làm giỏi, tuy con mình cứ hay “bắt nạt” người ta, nhưng vẫn ngoan ngoãn hiền lành, có vẻ thật sự đánh không lại Tô Dật Tu.
Ba Tô không nói gì, nhưng từ việc ông ăn đến hai chén cơm, có thể thấy ông rất hài lòng. Lúc rửa bát, Tô Dật Tu chủ động nhận việc, Hách Đằng không cho, “Rửa bát thôi mà, Dật Tu làm đi, con qua đây nói chuyện với chú dì.”
Hách Đằng xấu hổ gật đầu.
Ngồi hết sức ngay ngắn, mẹ Tô cũng không biết phải mở lời thế nào, hai người không lên tiếng đương nhiên Hách Đằng không dám nói lung tung, cuối cùng vẫn là ba Tô đánh tiếng trước.
“Sau này hai đứa định thế nào?”
“Chú muốn hỏi việc gì ạ?”
“Dự định, kế hoạch, không chỉ việc làm, cả cuộc sống nữa.”
Hách Đằng ngẫm nghĩ, “Có lẽ sẽ không khác hiện tại nhiều lắm.”
“Nếu như, sau này đột nhiên hôm nào đó con chúng tôi lấy vợ thì sao?” Ba Tô hỏi cậu: “Nếu nó thấy người khác có con cái, đột nhiên có một ngày hiểu ra, đi lấy vợ thì sao?”
Hách Đằng ngẩn người, sau đó cười nói: “Sẽ không đâu, không thể nào.”
“Tại sao không thể, bây giờ nó nghĩ như thế đâu có nghĩa là sau này cũng vậy, trải nghiệm khác, cách nghĩ con người ta đương nhiên cũng sẽ khác.”
“Con biết.” Cậu nói, “Có thể anh ấy sẽ thay đổi, trở nên thành thục hơn, thành công hơn, thậm chí là bận rộn hơn, nhưng có một điểm anh ấy sẽ không bao giờ thay đổi.” Cậu nhìn sang hướng nhà bếp, bên trong là người đàn ông của đời cậu, cậu cong môi cười, nói rất tự tin: “Dù anh ấy thay đổi thế nào, chỉ có một điểm này, nhất định sẽ không thay đổi.” Cậu nhìn ba Tô, “Dù chú có thấy con ngốc cũng được, ngây thơ cũng được, con tin anh ấy. Anh ấy là một người có trách nhiệm.”
Có trách nhiệm!
Ý nghĩa của ba chữ có thể thay đổi tùy theo văn cảnh, ba Tô nghĩ đến hành vi cưỡng bức của thằng con mình, sắc mặt trở nên vô cùng đặc sắc.
Ps: Đặt câu với “có trách nhiệm”.
Hách Đằng: Chúng ta không thể chỉ chú trọng điểm số thi cử, còn phải quan tâm đến tố chất giáo dục của bản thân, phải là một người có trách nhiệm.
Tô Dật Tu: Xảy ra chuyện như thế, anh thấy… không hối hận, nhưng dừng lo, anh sẽ có trách nhiệm với em.
Hách Đằng: Cô ơi, bạn ấy đặt không đúng.
Tô Dật Tu: Anh không có sai, anh không chỉ đúng, mà còn dùng cả câu khẳng định và trần thuật. Căn cứ vào câu trước, anh còn đặt được thêm câu nữa, anh là một người tốt “có trách nhiệm”!
Hách Đằng: Bỏ cái ngoặc kép đi được không!
|
Ừm, nói chuyện khác đi.” Lẽ dĩ nhiên ba Tô không có mặt mũi nào nói chuyện chịu trách nhiệm với người bị hại. Thông thường khi gia trưởng đã ra mặt nói chuyện này thì luôn bàn về vấn đề con số bồi thường. Ông nghĩ nếu mình nghĩ như thế, chắc chắn Tô Dật Tu sẽ trở mặt, hơn nữa ông cảm thấy như thế là hạ nhục người khác.
Tuy trước đây có thành kiến rất nặng với Hách Đằng, thật chẳng khác gì kẻ thù, nhưng gặp mặt một lúc, thằng bé này cũng không tệ, đặc biệt là, nó là người bị hại.
Không chỉ vậy, thân là người bị hại mà còn tin tưởng Tô Dật Tu, người đã cưỡng bức mình như vậy, ba Tô đột nhiên phát hiện ra phẩm chất đang sáng lấp lóe quanh người cậu.
“Vậy cậu…”
“Con thì càng không thể.” Hách Đằng nói, “Ba mẹ con mất sớm, bây giờ chỉ còn mình con, trước tiên khoan nói chuyện con không cần con cái, có cô gái nào lại chịu theo con chứ, cho nên con càng không thể.” Thật ra cậu muốn nói, con có Tô Dật Tu rồi, nhưng ở trước mặt ba mẹ người ta, nói quá thẳng như thế tuyệt đối sẽ bị mắng chết, kín đáo một chút vẫn hơn.
Mẹ Tô không định cho ba Tô nói tiếp nữa, vội hỏi: “Vậy hiện tại con đang làm việc ở đâu?”
“Trước đây con làm giáo viên, sau đó đã nghỉ rồi, anh Nhất Hưu đi làm có khi sẽ về trễ, Đại Bảo ở nhà một mình tội nghiệp lắm, hiện tại con chăm sóc cả hai.”
“Vậy thiệt cho con rồi.”
“Dạ không đâu, con rất thích. Hơn nữa con đã nghĩ trước rồi, có thể mở lớp phụ đạo Anh Văn cho trẻ con trong khu, con và anh Nhất Hưu đã nói, không cần nhiều, trưa một buổi chiều một buổi là được.” Nhưng đây vẫn là chuyện rất lâu về sau, nếu con của Đại Bảo ra đời thuận lợi, vậy khoảng nửa năm sau là trong nhà có thêm hai con chó con hai tháng tuổi, đủ cho cậu bận rộn. Tiền đề là Đại Bảo một phát ăn ngay.
Đại Bảo được về nhà đang hưng phấn chạy lên chạy xuống, bây giờ vừa ăn xong đang nằm bên chân Hách Đằng.
Mẹ Tô đương nhiên biết giá dạy một kèm một hiện nay không phải rẻ, suy nghĩ Hách Đằng vì chăm sóc cho con mình và Đại Bảo mà hy sinh bản thân bất giác xuất hiện.
Hách Đằng không biết hình tượng của mình trong bắt ba Tô mẹ Tô đã cao hơn nhiều, hơn nữa vì cậu là người bị hại, hai người còn cảm thấy hơi áy náy.
Đến tối Tô Dật Tu nói đưa Hách Đằng về nhà, mẹ Tô nói: “Trễ quá rồi đừng đi nữa.” Nói xong còn nhìn ông chồng nhà mình.
Một lúc sau ba Tô mới đứng lên nói: “Trễ quá rồi, hai đứa ráng chen nhau một chút, miễn cưỡng một đêm đi.”
“…”
Hai người dẫn Đại Bảo ra ngoài đi dạo tưới hoa, cả hai đều rất vui, tuy ba mẹ không nói rõ, nhưng như thế này là đã rất rất bất ngờ rồi, thật sự là còn thuận lợi hơn trong tưởng tượng nhiều, “Em cảm thấy như thế này là rất tốt rồi, anh cũng đừng ép bước mẹ anh thêm nữa, như bây giờ đã là ngoài dự liệu rồi.”
“Đúng vậy.” Xem ra hiểu lầm có hiệu quả phi thường, nhưng Tô Dật Tu không định nói với Hách Đằng.
Hai người gặp người quen trong khu thì nói vài ba câu, đến khi Đại Bảo không đi nữa hai người mới về. Về nhà lau móng sạch sẽ cho Đại Bảo, uống nước, Đại Bảo tung tăng về phòng.
Hách Đằng tắm rửa xong, thấy hai vị gia trưởng đều đang ngồi xem tivi, liền định đi đến xem cùng, nhưng Tô Dật Tu lại kéo cậu vào phòng, cậu nói không được, ba mẹ còn chưa ngủ, làm sao bọn họ vào phòng đóng cửa được, rất thiếu hòa thuận.
“Ngủ thôi.”
“Đừng đừng đừng, đợi thêm chút nữa!”
“Em vất vả cả ngày rồi, nghe lời, ngủ sớm một chút.”
“Thật mà thật mà, không mệt chút nào, em ở lại thêm chút nữa.”
“Có vào không!! Em có ngủ hay không hả!!”
“…”
Ba Tô và mẹ Tô nhìn Tô Dật Tu hoàn toàn không thèm để tâm đến phản ứng của Hách Đằng, chỉ biết kéo người ta vào phòng đóng cửa, “Ông nghĩ, có cần nói với con ông, như thế là không được không?”
“Bây giờ đi à? Bà điên sao!” Ba Tô cực kì không tán đồng, “Muốn đi thì bà đi đi, ai biết được chúng nó đang làm gì chứ.”
“Tôi đi làm gì! Hai đứa nó là đàn ông hết mà ông cũng có mặt mũi bảo tôi đi à!”
“Một đứa là con bà, một đứa là bạn trai con bà, nói thẳng ra là con dâu bà, có gì mà không dám, không phải cũng như con trai bà thôi à!” Nói xong, ba Tô đứng lên, cảm thấy những câu vừa nãy nhất định không phải do mình nói ra, “Tôi đi ngủ.”
Mẹ Tô tắt tivi lên lầu, “Ông đồng ý rồi sao?”
“Không đồng ý!!”
Hách Đằng bị Tô Dật Tu ôm, “Nói chuyện gì với ba mẹ đó?”
“Đâu có gì.”
“Có nói không?” Anh siết chặt tay, “Nếu không anh không nể mặt đâu.” Rồi cắn tai Hách Đằng.
“Không có gì thật mà, ba mẹ anh rất tốt, không hề làm khó em, đừng cắn!” Hách Đằng bưng tai trừng anh, “Em nói em tin anh, dù sau này anh thay đổi thế nào, em cũng tin anh.”
“Thật sao?”
“Thật.”
Tô Dật Tu chép miệng, “Làm sao đây?”
“Làm sao gì?”
“Anh có phản ứng rồi.” Anh cọ cọ Hách Đằng, “Nghe em nói vậy, anh kích động quá.”
Hách Đằng rất căng thẳng, “Anh ngoan ngoãn chút đi, khó khăn lắm mới có chút tiến triển, anh đừng có làm hỏng!”
“Em lấy gối che mặt lại.”
“…” Chết người đó! “Anh cố nhịn một chút được không?” Cậu biết cương không được thì phải nhu, bình thường chiêu này rất có tác dụng với Tô Dật Tu.
Nhưng đêm nay Tô Dật Tu rất kích động, anh đè đầu Hách Đằng, “Dùng miệng.”
“…”
“Em xem, dùng miệng tốt biết mấy, không chỉ em không lên tiếng được, mà còn không bị bẩn… Ai da!”
Hách Đằng nhả ra, “Dùng miệng rồi đó, cảm giác thế nào? Thích không nè!!”
“Được rồi được rồi.” Tô Dật Tu kéo tay cậu bóp vai cho mình, “Vậy cho em nợ, lần sau tính bù, anh lấy sổ ghi lại đề phòng em quỵt nợ.”
Không muốn cãi cọ với anh, căng thẳng cả ngày rồi, đắp chăn lên, tắt đèn, cơn buồn ngủ kéo tới.
Tô Dật Tu trơ mắt nhìn cậu, cậu đã bắt đầu ngáy khe khẽ, “Thật là.” Anh hôn hôn đôi môi hé mở của Hách Đằng, “Anh bắt đầu nghi ngờ sức hấp dẫn của bản thân rồi đây này.”
Khi ngủ, cơ mặt thả lỏng, miệng sẽ hé mở, nếu nằm nghiêng sẽ chảy nước miếng, nhưng ngắm người mình thích ngủ là một chuyện rất vui, dù cậu ấy đang chảy nước miếng hay ngủ mớ rồi cười ngu, đều cảm thấy rất tốt đẹp, vì người đó đang nằm trên giường anh, trước mắt anh, trạng thái không đề phòng như thế, chỉ xảy ra với mình anh.
Đây là cảm giác vui sướng về mặt tâm lý, thỏa mãn từ thâm tâm và linh hồn.
Sáng sớm thức dậy, trong phòng khách không có ai, ba Tô và mẹ Tô không có nhà, “Có thể ba mẹ ra ngoài rồi.”
“Sớm vậy sao!”
“Người lớn tuổi thường ngủ ít.” Tô Dật Tu ôm cậu, “Anh vẫn chưa tỉnh, hôn chào buổi sáng mau.”
Hách Đằng nghe lời chu môi. Tô Dật Tu cười cúi đầu.
Cửa mở ra…
“Hai đứa đang làm gì đó!”
Tô Dật Tu nhìn ba mình, bình tĩnh nói: “Bụi bay vào mắt cậu ấy, con thổi cho cậu ấy.”
“…” Ba Tô hơi bất lực, “Được rồi.”
Hách Đằng vốn đang hoảng hồn vì bị bắt quả tang, Tô Dật Tu nói dối mà ba Tô lại không phản bác, thấy hai người xách điểm tâm, cậu vội bước đến xách hộ.
“Chú dì dậy sớm, đi dạo một vòng rồi sẵn tiện mua điểm tâm. Thanh niên mấy đứa thì thì ngủ nhiều một chút.” Mẹ Tô bảo Hách Đằng qua ngồi xuống.
“Cảm ơn dì.”
“Cảm ơn gì chứ.” Mẹ Tô nói, “Không biết con thích ăn gì, chú mua nhiều loại, con đừng khách sáo.”
Hách Đằng nhìn ba Tô vẫn im lặng không nói gì, “Cảm ơn chú.”
Im lặng.
Tuy ba Tô không trả lời, nhưng Hách Đằng vẫn không khỏi hớn ha hớn hở.
Ba mẹ Tô Dật Tu ở một tuần thì chuẩn bị đi, trước khi đi còn gọi Hách Đằng đến chơi, tiễn cả hai lên xe, Hách Đằng mua cho hai người ít quà, còn dặn chú dì đi đường cẩn thận, về nhà gọi điện thoại.
Có lẽ trong lòng hai người vẫn chưa chấp nhận được, nhưng đã bắt đầu chậm rãi thừa nhận, dù thế nào, như vậy cũng rất tốt rồi.
Nói thật ra, Hách Đằng rất thích ba mẹ Tô Dật Tu, đối với người thiếu thốn tình cảm gia đình như cậu mà nói, cậu rất khát khao tình thương cha mẹ, dù là bị mắng hay than phiền, tuy Tô Dật Tu cho cậu rất rất nhiều tình yêu, nhưng tình yêu giữa bạn đời và cha mẹ với con cái rất khác nhau.
Tô Dật Tu nhận ra Hách Đằng đang buồn, muốn làm cậu vui, “Ít lâu nữa nghỉ phép, chúng ta cùng về nhà.”
“Có được không?” Dù sao thì bên ấy vẫn còn rất nhiều người quen, nếu gặp phải thì không hay lắm.
“Không sao, anh nói với bọn họ rồi, em là em họ anh.”
Hách Đằng hiểu ý anh, “Vậy bây giờ chúng ta về nhà em hay nhà anh?”
“Về nhà em đi.” Tô Dật Tu nói, “Gom đồ chuẩn bị dọn về, để Đại Bảo nghỉ ngơi dưỡng sức.”
“Bọn họ sẽ bán hết bầy chó con sao?”
“Nếu nhiều thì có lẽ sẽ bán một con.”
Hách Đằng đau lòng.
“Cũng hết cách. Huyết thống tốt là phải lưu truyền, nếu không nguồn gen có khiếm khuyết chỉ mang lại đau khổ cho chúng nó, tuổi thọ giảm sút và bệnh tật, đây là vấn đề thực tế.” Tô Dật Tu nói với cậu, “Chó Afghanistan như Đại Bảo, nếu ở trong trại chó sẽ bị xem như chó giống vậy.”
“Đột nhiên em cảm thấy…”
Tô Dật Tu biết cậu muốn nói gì, vội ôm vai cậu, “Được rồi, có Tiểu Bảo cũng tốt, sớm muộn gì Đại Bảo cũng sẽ phải rời xa chúng ta, không biết là khi nào, những nhất định là trước chúng ta rất lâu, nếu có con nó bên cạnh, tuy vẫn sẽ rất đau lòng, nhưng dù sao cũng đỡ hơn nhiều. Tốt hơn là đến lúc đó lại hối hận bảo nếu trước đây có thể giữ lại huyết mạch của nó thì hay quá nhiều.”
“Nhưng em không muốn Đại Bảo đi, không muốn. Em muốn Đại Bảo có thể sống thật lâu thật lâu, già đến không đi nổi nữa thì em mua xe đẩy về đẩy nó đi.”
“Anh không dám đòi hỏi gì, chỉ mong trước khi nó đi luôn được khỏe mạnh, không bị bệnh tật dày vò là được rồi.”
Hách Đằng vẫn đang chìm đắm trong bi thương, tuy cậu biết Đại Bảo còn rất trẻ, nhưng trong lòng hiểu rõ, nó sẽ ra đi, lại không nén được đau lòng.
Nghe nói, loài chó trước khi lâm chung luôn biết mình sắp chết rồi, chúng nó sẽ nằm cạnh chủ nhân, rồi nhắm mắt, như đang ngủ. Chúng ta ngồi đó nhìn nó, yên bình như thế, cứ như chỉ ngủ thêm một lát nữa thôi, rồi chúng nó sẽ thức dậy.
Càng nghĩ càng đau lòng, đặc biệt là khi thấy Đại Bảo lao đến dụi cậu, mở to mắt nhìn cậu, cậu không chịu nổi.
Tô Dật Tu không đành lòng nhìn cậu khóc, vội nói: “Con chó bị gãy xương độ C3 ở viện khỏi rồi.”
“Vậy sao? Nhanh quá.” Giọng Hách Đằng vẫn nghèn nghẹn, “Vậy bây giờ làm sao?”
“Trước đây có người nói muốn nhận nuôi nó, bọn anh đang sàng lọc.”
“Vậy thì tốt quá.”
“Đúng vậy, hy vọng sau này nó được sống hạnh phúc.”
Hách Đằng lại hỏi, “Mèo con thì sao?”
“Cũng khỏe nhiều rồi, gần đây bận quá, anh cũng không thời gian thăm nó.”
“Có ai muốn nhận nuôi nó không?”
“Có. Hơn nữa còn tình nguyện trả tiền điều trị. Sao vậy? Em muốn nuôi sao?”
Hách Đằng lắc đầu, “Ban đầu có nghĩ vậy, nhưng chỉ nghĩ thôi, nó từng bị tổn thương cần bầu bạn nhiều hơn, mỗi ngày em chăm Đại Bảo đã tốn rất nhiều thời gian rồi, căn bản không thể phân tâm chăm sóc nó, cho nên đừng bắt nó chịu thiệt thòi nữa, nhận nuôi thì phải chăm sóc tử tế, hơn nữa em cũng không biết cách nuôi mèo.”
“Yên tâm, bọn anh giám sát người nhận nuôi rất chặt chẽ, chúng nó không thể chịu đựng lần tổn thương thứ hai nữa.”
Khi Bella động dục thì được chủ đưa đến, lần đầu giao phối, Bella hơi căng thẳng, chủ nhân nó ngồi bên cạnh an ủi, Đại Bảo vô cùng ga lăng, giữ cự ly nhất định gần đó. Tô Dật Tu dẫn Bella vào phòng của Đại Bảo làm quen trước, để một lát nữa không hoảng loạn. Chờ Bella quen rồi, Đại Bảo mới vào.
Cửa mở, chủ nó đứng bên ngoài theo dõi, để tránh xảy ra tình huống bất ngờ. Tình hình cũng tương đối thuận lợi, Hách Đằng không ngờ, Đại Bảo rất dịu dàng, nếu bỏ qua chuyện hai chúng nó là chó, thì hai con chó cao quý lạnh lùng thật sự rất bắt mắt.
Đuôi hai con chó quấn vào nhau, duy trì rất lâu.
Xong việc, Bella nằm trong phòng nghỉ ngơi một lúc, chủ nó đút nó đồ ăn vặt. Hách Đằng không biết nên cho Đại Bảo ăn gì bây giờ.
Nhưng Đại Bảo cũng không cần ăn, chỉ nằm dài trong phòng khách, hướng mặt ra ban công. Hách Đằng cảm thấy Đại Bảo cũng cần được an ủi.
Một tuần sau, lẽ ra đến lúc phối với con chó mẹ màu xám nhạt còn lại, nhưng Đại Bảo nhất định không chịu đến gần, Hách Đằng thấy vậy lập tức từ bỏ suy nghĩ có một con chó nhỏ khác màu, “Thật có lỗi quá.”
“Không sao, tâm trạng không tốt thì cũng khó khống chế được, có cơ hội khác rồi tính tiếp vậy.”
“Được.”
Tô Dật Tu tiễn bọn họ đi, Hách Đằng ngôi yên lặng vuốt lông cho nó. Biết tâm trạng của nó không được tốt, cậu quyết định dẫn Đại Bảo ra ngoài đi dạo.
Hẹn ở một công viên thú cưng, Đại Bảo chơi rất vui, tuy nó không hòa đồng lắm, nhưng cũng chơi được với một con Husky, hôm nay không có gì xui xẻo xảy ra, cũng gần nhà, nên đi bộ về được, thế là một người một chó đi bộ trên đường cho người đi bộ.
Buổi chiều ít người đi đường, Hách Đằng cũng không giữ chặt dây, đột nhiên, sợi dây trong tay bị giật ra, cậu quay phắt lại, thấy dây cổ của Đại Bảo nằm trong tay một người lạ mặt, cậu xông đến, một người đàn ông khác chặn đường cậu, hơn nữa bên đường còn có một chiếc xe Jeep đứng chờ sẵn, trong xe còn một người khác, Hách Đằng lập tức hiểu ra, trộm chó, không, cướp chó!
“Trả nó cho tôi!” Hách Đằng vừa hô to vừa xông đến chặn người đàn ông kia, vung nắm tay, “Ăn cướp! Có người cướp chó! Mau gọi cảnh sát giúp tôi!!”
Ps: Hách Đằng : Anh Nhất Hưu mau cứu mạng, có người cướp chó!
Tô Dật Tu: Đại Bảo cắn bọn họ!!
Đại Bảo khởi động trạng thái Spatar.
|
Những kẻ kia hiển nhiên đã có chuẩn bị trước, Hách Đằng căn bản không có thời gian để nghĩ, dù Đại Bảo có dữ mấy thì cũng chỉ là con chó mà thôi, cậu liều mạng cũng không thể để những người đó kéo Đại Bảo đi, một khi lên xe rồi thì sẽ không còn đường về nữa.
Càng nghĩ càng nóng ruột, Hách Đằng phát điên đánh nhau với người chặn đường cậu, một người túm dây cổ của Đại Bảo kéo nó ra xe, Đại Bảo liều mạng lùi ra sau đồng thời còn sủa điên cuồng, vồ đến cắn người đứng trước mặt nó.
Tay kẻ kia đã chảy máu, bọn chúng không ngờ con chó này lại dữ như vậy, khi thấy hình chụp chỉ cảm thấy con chó này đẹp, nhất định sẽ bán được giá cao, hơn nữa trông lại nhã nhặn, không có vẻ dữ, những vì biết là giống chó to, lại có người trông, nên đã gọi nhiều người cùng đi. Nhưng không ngờ khi bị chống cự hai người vẫn khá vất vả, liền định gọi cả người trên xe xuống.
Người đi đường cũng giật mình, đối phương là mấy tên đàn ông lại còn bị thương, thêm nữa Đại Bảo đã phát cuồng, căn bản không ai dám đến giúp, hoảng hồn một lúc mới có người lấy điện thoại ra báo cảnh sát.
Người trong xe bước xuống lấy một cái vòng trong túi ra, Hách Đằng vừa thấy thì mắt đã đỏ bừng, “Mẹ kiếp quân khốn nạn, Đại Bảo chạy mau đi!!!!”
Hách Đằng dùng hết sức giằng co với đối phương, thứ người đó lấy ra là dây thép, nếu Đại Bảo bị hắn kéo đi, với sức phản kháng của Đại Bảo dù không chết cũng tàn tật. Cậu thà để Đại Bảo giãy ra rồi mau mau tự chạy trốn trước, ngàn vạn lần thoát ra rồi không được quay sang giúp cậu.
Cố sức siết chặt lấy cổ người kia, mặc cho hắn đấm đá, Hách Đằng há mồm cắn ngay vào huyết quản bên cổ hắn, lên gối đánh vào hạ bộ hắn, nhân lúc đối phương chảy máu ồ ạt cậu lao siết lao cổ kẻ đang định dùng dây thép quấn cổ Đại Bảo.
Tên kia không thể tròng dây vào cổ Đại Bảo, kẻ bị Đại Bảo cắn mắng chửi ầm ĩ, giật lấy dây thép tròng vào Đại Bảo. Hách Đằng xoay người chạy đến, nhưng bị tên kia giữ lại, Hách Đằng hoảng sợ hô to: “Báo cảnh sát báo cảnh sát mau giúp tôi báo cảnh sát!!!”
“Mặc kệ đi mau kéo con chó lên xe đã, mẹ nó!”
Hách Đằng đập mạnh đầu ra sau, vốn chẳng còn bao nhiêu sức, tuy đầu rất đau, nhưng đối phương nhất định càng đau hơn, cho nên cậu đập liên tục mấy cái.
“A!!”
Nghe đối phương kêu lên, cậu dám chắc mũi kẻ đó đã gãy rồi, ý cậu chính là thế. Tên còn lại thấy tình hình không ổn liền định đến giúp.
Hách Đằng hoàn toàn không nhận thức được tình hình của bản thân, cậu đã hoàn toàn mất cảm giác đau, chỉ muốn cởi sợi dây thép đáng chết trên cổ Đại Bảo ra, “Đại Bảo đừng nhúc nhích.” Nếu không càng lúc nó sẽ càng siết chặt, cuối cùng tắt thở.
Đại Bảo biết có người muốn bắt nó, thấy Hách Đằng đánh nhau với người lạ, biết cổ bị siết, cũng biết bọn họ muốn kéo mình lên xe, cho nên nó đang cố gắng phản kháng và vùng vẫy, cắn được là cắn, tuyệt đối không nương, khi nghe thấy tiếng Hách Đằng gọi, nó thấy mặt mũi Hách Đằng đầy vết bẩn, tuy thế giới mà nó nhìn thấy chỉ có trắng đen, nhưng nó ngửi thấy mùi máu, là máu của Hách Đằng .
Vùng vẫy dữ dội hơn trước nhiều khiến người siết nó không thể giữ được, hơn nữa dây thép càng lúc càng chặt, con chó này dường như căn bản không lo chuyện mình sẽ chết.
Mục đích của bọn họ là bắt con chó đi bán, đã tìm sẵn người mua rồi, nếu chó chết, thì coi như uổng công, hơn nữa đã có một người bị Đại Bảo cắn, lúc này nó đang phản kháng hết sức trong tay hắn, không chỉ sủa rất to mà ánh mắt cũng hung hãn, cho nên vô thức buông lỏng tay.
Đại Bảo cảm nhận được dây lỏng hơn lập tức vồ đến cắn tên kia, hắn ta thấy hàm răng của Đại Bảo thì đã hơi run, tay kéo căng dây cổ và vòng thép, hy vọng nó mau từ bỏ không cắn mình.
Nhưng Đại Bảo lại vùng vẫy mạnh hơn, đến khi máu chảy thấm ướt lớp lông dài.
Người xung quanh không nhìn tiếp nổi nữa, cầm cây lau nhà trong cái xô trước cửa tiệm đi qua. Hách Đằng thấy Đại Bảo đã bị thương, rất muốn bảo nó đừng giãy nữa, nhưng lại sợ mình gọi tên nó, nó sẽ nghĩ là cậu gọi nó đến cứu, thế là căn bản không dám gọi tên Đại Bảo, chỉ hô: “Mau cứu nó, để nó đi trước! Cầu xin mọi người!”
Hách Đằng bị đá một cái trúng ngực ngã xuống đất, vì có một người vào giúp, Đại Bảo tìm được cơ hội cắn người bắt nó mấy cái thoát thân.
“Chạy mau! Chạy!!” Hách Đằng rống to.
Đại Bảo vốn định chạy đến chỗ cậu, nhưng nghe cậu bảo chạy, rụt chân lại xoay người lao vút đi, máu nhỏ suốt quãng đường.
Tên kia thấy con chó đã chạy, bản thân lại bị cắn không nhẹ, có người còn bị Hách Đằng đá trúng hạ bộ, bây giờ thấy Hách Đằng nằm trên mặt đất, liền trút giận vào cậu, mấy chục ngàn tệ chạy mất rồi, nghĩ tới lại thấy tức, phải đánh thằng đó để xả giận.
Người vừa giúp cứu Đại Bảo thấy bọn họ ngang ngược quá mức, liền quay lại giúp, nhưng chỉ có mỗi một người đó mà thôi.
Người trong xe thấy tình hình không ổn vội xuống xe gia nhập, tình hình phát triển ngoài tầm kiểm soát.
Hách Đằng hoàn toàn không còn chút sức lực nào, Đại Bảo đã chạy rồi, cậu biết Đại Bảo sẽ không lạc, nó bị thương, nhất định sẽ có người giúp nó, nếu nó bị thương không nặng, nhất định sẽ chạy về tìm Tô Dật Tu, chỉ có điều, Đại Bảo bị thương rồi, bình thường cậu chải lông cho nó còn không dám mạnh tay, bọn họ làm Đại Bảo chảy máu, nếu cậu không dẫn nó ra ngoài, nếu cậu biết lái xe, nếu lúc cầm dây cậu chặt tay một chút…
Đều tại cậu.
“Mau đi thôi, khi nãy có người báo cảnh sát rồi.” Người vào giúp cũng bị thương, những kẻ kia thấy Hách Đằng thoi thóp, thấy đã đủ, liền nhanh chóng chuẩn bị lên xe.
Hách Đằng thấy bọn chúng muốn đi, không được, tuyệt đối không thể để bọn chúng chạy!
Cậu đứng bật dậy, ôm lấy tên đi sau cùng, vật kẻ đó ngã xuống, gần như đã là chút sức lực cuối cùng của cậu rồi.
Tên đó thấy Hách Đằng túm chặt không chịu buông quá phiền phức, hơn nữa lần này vốn đã không được thuận lợi, thấy Hách Đằng còn cử động được liền muốn dạy dỗ cậu để trút giận.
Vừa định ra tay thì nghe có tiếng chó sủa xa xa, hơn nữa không chỉ một con. Ngẩng đầu nhìn, mấy con chó đang chạy đến đây, chạy trước chính là con bọn chúng vừa định bắt.
“Mẹ kiếp!”
Muốn chạy cũng không kịp nữa rồi, không nhiều, tính cả Đại Bảo cũng chỉ có ba con chó, nhưng hai con chó kia nhìn biết ngay là chó hoang, to mà bẩn, thể hình chỉ nhỏ hơn Đại Bảo một chút, bị loại chó này cắn chắc chắn sẽ bệnh, chúng nó cắn trúng là xong đời!
Hơn nữa, chó quay lại trả thù, sẽ càng hung hãn càng mạnh miệng hơn, nếu không bị ai khống chết có thể sẽ bị cắn chết. Phần lông trước ngực Đại Bảo đã ướt đẫm máu, chiếc vòng thép khi nãy vẫn tròng trên cổ, nhưng sức lực và sức công kích hoàn toàn không giảm sút, chỉ nhìn thôi cũng đã thấy sợ.
Chạy là phản ứng đầu tiên, nhưng không chạy kịp nữa rồi, Đại Bảo chạy rút vào bước lao lên vồ lấy người vừa đánh ngã Hách Đằng . Hai con chó kia chặn trước mặt hai người còn lại sủa inh ỏi, hai kẻ đó không dám lên xe cũng chẳng dám nhúc nhích, chỉ cần cử động nhẹ thôi là hai con chó sẽ cắn. Không lâu sau xe cảnh sát đến, xe cứu thương cũng đi cùng, nhưng tình hình hiển nhiên là tệ hơn bọn họ tưởng nhiều, một xe không đủ.
Hách Đằng bị khiêng lên cáng cứu thương, đưa tay sờ cổ Đại Bảo, vẫn ướt máu dính tay, “Bác sĩ, gọi điện thoại giúp tôi, rồi đến bệnh viện Tân An, đưa nó đến đó trước, cổ nó bị thương rồi!”
Bác sĩ an ủi cậu, “Cậu bình tĩnh đã, tôi sẽ trông nó giúp cậu, nhưng cậu phải để tôi kiểm tra cho cậu trước.”
“Tôi thì khoan đã, tôi không chết được đâu, nhưng nó thì khác, nó bị thương trên cổ!”
Bác sĩ vội bảo nhân viên cấp cứu còn lại qua kiểm tra Hách Đằng , rồi nói: “Tôi kiểm tra cho nó giúp cậu, nhưng cậu cũng phải phối hợp, tôi phải cắt hết lông trên cổ nó.”
“Mau lên đi, đưa điện thoại cho tôi.” Di động rơi mất rồi, vừa làm rơi lúc nãy, nhưng mà bây giờ không có thời gian lo chuyện đó.
Cậu nhìn bác sĩ cắt lông cho Đại Bảo, Đại Bảo chăm chú nhìn cậu, cậu cũng nhìn Đại Bảo, có người bắt điện thoại, là tiếng của Tô Dật Tu, nhưng nhân viên cấp cứu lại giật lấy điện thoại, ra hiệu bảo cậu nằm xuống, “Sao vậy, đến nhà chưa? Nhớ anh à?”
Tiếng của Tô Dật Tu vọng ra từ ống nghe, mũi Hách Đằng cay cay, khóc, thở gấp khiến cậu cảm thấy chỗ nào trên người cũng đau.
“Em sao vậy? Bị thương sao? Có chuyện gì?” Anh nghe thấy tiếng Hách Đằng không được ổn.
“Anh Nhất Hưu, cổ Đại Bảo bị thương rồi chảy nhiều máu lắm, hu hu hu hu, bị dây thép siết, phải làm sao bây giờ, đưa đến chỗ anh có phải xa quá không, hức hức…” Hách Đằng vừa nói xong điện thoại lại bị giật mất.
“Xin chào, tôi thuộc trung tâm cấp cứu, là thế này, người bệnh tên Hách Đằng, cậu ấy gặp phải bọn trộm chó, đã bị thương, con chó cũng bị thương, chúng tôi đang đưa cậu ấy đến bệnh viện gần nhất, bây giờ phải đưa con chó đến đâu?”
Tô Dật Tu điếng người.
Nhân viên cấp cứu thấy anh không lên tiếng, liền nói: “Bây giờ bạn anh nhất định đòi lo cho con chó trước, nếu không không chịu cho kiểm tra. Anh xem, phải xử lý con chó thế nào đây?”
“Chuyện đó.” Tô Dật Tu rất hoảng, nhưng nghe thấy tiếng khóc của Hách Đằng thì nói như phản ứng có điều kiện, “Cắt hết lông trên cổ nó, nếu có thể thì làm phiền giúp cầm máu và rửa vết thương cho nó. Đưa đến chỗ tôi quá xa.” Anh vừa nói chuyện vừa ra ngoài tìm Bành Tường, sau đó lật quyển danh bạ các bệnh viện có liên kết với bệnh viện của anh, chỉ vào một chỗ nói: “Đến Cẩm Vinh trên đường Nam Kinh, tôi sẽ thông báo với họ, cậu ấy có bị thương không? Có phải cậu ấy bị thương rồi không? Có nghiêm trọng không… Rốt cuộc tình hình thế nào rồi?”
Anh không thể tưởng tượng đến tình huống này, Đại Bảo bị thương nặng thì chắc chắc Hách Đằng sẽ bị thương nặng hơn, nhưng lại không thấy được cậu, trong lòng có sốt ruột cũng vô dụng, nhưng vẫn sốt ruột, “Nói thật cho tôi nghe.”
“Con chó chảy rất nhiều máu, nhưng rất bình tĩnh, trước mắt không có hiện tượng mất máu.” Lông trên cổ Đại Bảo đã được cạo sạch, bác sĩ dùng ô xy già rửa vết thương cho nó, có thể thấy được miệng vết thương, không sâu lắm, chỉ có một bên hơi sâu, nhưng không phải bên có động mạch. Dây thép đã cắt bỏ, nó được cầm máu, “Thấy được vết thương của nó rồi, tình hình không đến nỗi nào, nhưng chúng tôi không có kinh nghiệm chữa trị cho động vật, cho nên chỉ tháo dây thép, rửa vết thương và cầm máu, mong anh hiểu cho.” Nhân viên cấp cứu kiểm tra số liệu theo dõi của Hách Đằng , “Còn bạn của anh…” Người đó thấy Hách Đằng nôn kèm thứ gì đó đen đen, “Chảy máu bao tử, và não chấn động.”
“Các vị đến bệnh viện nào?”
“Chỗ gần đây nhất, 307.”
“Được rồi, cảm ơn nhiều.” Tô Dật Tu nói, “Cho tôi nói vài câu với cậu ấy.”
“Xin lỗi, chúng tôi sắp xuất phát rồi. Hiện tại tình trạng của người bệnh không thích hợp để nghe điện thoại.”
“Được rồi, giúp tôi… nói với cậu ấy, tôi sẽ đến ngay, còn nữa, tôi yêu cậu ấy, bảo cậu ấy ngoan một chút, không cần lo cho Đại Bảo, Đại Bảo sẽ không sao, bảo cậu ấy yên tâm chữa trị.”
“…” Nhân viên cấp cứu không phản ứng kịp, sau đó máy móc a một tiếng, rồi tắt máy.
Bành Tường đã đánh tiếng với bệnh viện Cẩm Vinh trong lúc Tô Dật Tu gọi điện thoại, “Tôi qua đó, cậu đến chỗ Hách Đằng .”
Tô Dật Tu ngồi trên ghế, rất mâu thuẫn, “Tôi rất lo cho Hách Đằng, muốn đến xem cậu ấy trước, nhưng tôi cũng rất lo cho Đại Bảo.” Anh chà mặt mình, “Tuy tình hình của Đại Bảo có vẻ rất lạc quan, nhưng mất máu là chuyện vừa lớn vừa nhỏ, đặc biệt là kiểu như Đại Bảo, chuyện gì cũng thích cố chịu, đến khi thật sự không chịu được nữa… Chuyện gì nó cũng không chịu biểu hiện ra, tôi rất lo. Nhưng tôi cũng lo cho Hách Đằng , những lúc thế này lẽ ra tôi phải ở cạnh cậu ấy, cậu xem tôi, thật đúng là…”
Bành Tường rất hiểu anh, “Đây là vấn đề mẹ và vợ cùng rớt xuống sông.”
“Tôi nghĩ, Đại Bảo sẽ hiểu cho tôi.”
“Sẽ mà.” Anh vỗ vai Tô Dật Tu, cởi áo blouse, “Yên tâm, tôi qua đó, nếu có chuyện gì sẽ báo cho cậu ngay, nếu cần phẫu thuật thì tôi sẽ làm, đừng khó chịu, Hách Đằng thương Đại Bảo như vậy, gặp chuyện này nhất định sẽ dốc hết sức phản kháng không để Đại Bảo bị bắt, nếu cậu đi thăm Đại Bảo trước, nói không chừng nó sẽ cho là Hách Đằng làm sao rồi, Đại Bảo rất tinh ý. Còn nữa, nếu cậu đi thăm Đại Bảo trước, tuy Hách Đằng thật lòng thương Đại Bảo, nhưng, cậu ấy sẽ luôn nghĩ vị trí của mình không bằng Đại Bảo, tuy cậu ấy sẽ không nói gì, nhưng trong lòng vẫn sẽ khó chịu.”
“Cả hai đều là người nhà của tôi.”
“Cho nên, nghe tình hình khi nãy, tình trạng của Đại Bảo tốt hơn Hách Đằng , đi xem Hách Đằng trước, nếu tình hình phía Hách Đằng ổn định thì cậu lại sang thăm Đại Bảo, cứ vậy đi.”
Tô Dật Tu gật đầu.
Trước khi xe cấp cứu chạy, Hách Đằng còn nhớ tới người giúp cậu rồi bị thương, và hai con chó hoang Đại Bảo gọi đến, nếu không nhờ bọn họ, cậu và Đại Bảo sẽ không được cứu dễ dàng như vậy, người đó cũng đã được đưa lên một chiếc xe xấp cứu khác, cậu nhờ cảnh sát nhất định phải ghi số điện thoại của người đó lại, bây giờ là người bệnh được đưa vào viện cả rồi, phải cảm ơn người ta đàng hoàng mới được.
Cả hai con chó nữa, cậu nhờ cảnh sát đưa chúng nó về đồn trước, cậu dự định sẽ bỏ tiền nhờ Tô Dật Tu kiểm tra và chữa trị cho chúng nó, chuyện khác chờ chúng nó khỏi rồi tính tiếp. Không biết có tìm được nhà nào tốt chịu nhận nuôi chúng nó không.
Ps: Tô Dật Tu: Em lại bị thương rồi.
Hách Đằng : Lại là sao, rõ ràng mới lần đầu bị thương.
Tô Dật Tu: Không, lần đầu là đóa cúc, em quên rồi à? Xem ra anh phải khắc sâu ấn tượng cho em mới được.
Hách Đằng : (#‵′)
|