Bảo Mẫu Rất Bận
|
|
Bảo mẫu rất bận – (Trùng sinh chi bảo mẫu ngận mang) Tác giả: Giản Đơn Đích Bôn Thể loại: trùng sinh, ngọt sủng, ấm áp, lâu ngày sinh tình, 1×1, HE, có thú cưng, thanh thủy Tình trạng bản gốc: Hoàn Số chương: 50 chương + 4 ngoại truyện Editor: Yu Yin [c]
Hách Đằng ở kiếp trước làm người tốt dốc lòng vì bạn bè để bị lừa tiền lừa sắc lừa mất giác mạc, cuối cùng chết. Sống vì người khác là không đúng, nên lần này cậu được trọng sinh lại quyết định tránh xa cuộc sống trước đây, giấu trái tim mình đi.
Cậu đang muốn tìm việc thì vô tình biêt được bác sĩ thú y Tô cần người chăm sóc chó nên cậu xin làm ngay. Có lúc chó còn tốt hơn người.
Hách Đằng: Ban công là của Đại Bảo, máy chạy bộ là của Đại Bảo, tivi là của Đại Bảo, sô pha cũng là của Đại Bảo, có gì của em không!
Tô Dật Tu: Phòng của anh và anh, em chọn đi.
Hách Đằng: Không thèm!
Tô Dật Tu: Em không thèm thì là của Nhị Bảo.
Hách Đằng: Còn dám nuôi chó nữa em cắn chết anh!
Tô Dật Tu: Nhị Bảo đừng quậy, chúng ta vào phòng tâm sự.
Hách Đằng: Em không muốn lấy tên Nhị Bảo!
Tô Dật Tu: Nhị Bảo ngoan, anh tuyên bố giường của anh thân thể của anh tài khoản ngân hàng của anh là của em hết.
Hách Đằng: …
|
Chương 1
“Hách Đằng, mấy ngày rồi bác không gặp con, bận lắm sao.”
“Cũng tạm.” Hách Đằng nhìn bà bác cười tủm tỉm trước mặt, bụng kêu ùng ục, “Con đi ăn cơm trước.”
Bà bác vẫn cười hì hì, “Bây giờ mới ăn à, khoảng mấy giờ con về?”
Hách Đằng cảm giác bụng mình quặn đau, cậu biết tiếp theo bà bác này sẽ nói gì, “Khi nào về giúp bác khiêng gạo lên nhé, bác lớn tuổi rồi không khiêng nổi.”
Có những chuyện đã thay đổi, nhưng cũng có những chuyện không hề khác. Tuy chuyện bà bác nhờ cậu khiêng gạo trễ hơn trước khi sống lại mấy ngày, nhưng vẫn xảy ra giống hệt, vậy có phải nghĩa là…
Nghĩ đến đây, cậu cảm thấy mình đã sắp nôn ra rồi.
“Bác à, con ăn xong còn phải ra ngoài, không biết mấy giờ mới về.”
“Ai cha…” Bà bác khó xử, “Bác mua mấy kí gạo, khiêng không nổi, định là nhờ con khiêng giúp, không phải chỉ cách nhau một lầu thôi sao.”
Hách Đằng cười cười, “Vậy thì ngại quá, con không ăn cơm cả ngày nay rồi, đói đến đau bụng, buổi chiều còn có việc bận, hay là bác cứ để ở chỗ bảo vệ, chờ khi con trai bác về bảo anh ấy khiêng giúp bác.”
“Con bác bận lắm.”
“Vậy thì lần sau bác mua ít thôi! Chào bác.” Hách Đằng mỉm cười bước đi không hề quay đầu lại, đương nhiên cậu biết bà bác sau lưng sẽ trừng cậu liếc cậu mắng mỏ cậu, nhưng vậy thì đã sao chứ? Liên quan gì đến cậu. Cậu không còn muốn làm cậu thanh niên tốt đơn thuần lại nhiệt tình lại ngu ngốc thường khiêng đồ giúp người khác nữa.
Cho dù cậu là một nhà giáo nhân dân có đạo đức có trình độ có phẩm chất, thì cũng là chuyện trước đây rồi. Làm người không thể quá cao thượng, nếu không sẽ chết rất thê thảm, giống như cậu vậy.
Đi vào cửa hàng nhỏ mà trước đây cậu hay ăn, gọi một tô mì thịt bò tiêu cay.
“Ăn thêm gì nữa không?” Ông chủ hỏi.
Hách Đằng nhìn nhìn thấy trong quán không có mấy người, hai giờ trưa mới ăn cơm, nếu không phải loại người hạnh phúc trốn trong nhà ngủ trưa mới dậy thì là loại vất vả làm việc đến quá trưa vẫn chưa ăn cơm.
Trước đây cậu là loại thứ hai, bây giờ là loại thứ nhất.
Rất hạnh phúc, thoắt cái trở lại năm năm trước, không chỉ căn nhà đã quay lại tay mình, mà mắt cũng có thể nhìn thấy được, hạnh phúc đến độ muốn khóc.
“Thêm một phần thịt bò tiêu cay, một chén canh đậu xanh.”
“Được, chờ một chút.”
Trước khi sống lại Hách Đằng hai mươi tám tuổi, cậu luôn cảm thấy mình là một thanh niên tốt tích cực cầu tiến, tuy không tính là tuổi trẻ thành danh, nhưng cũng không phải không ai biết đến. Công việc của giáo viên tương đối ổn định, còn có kí túc xá chung, bình thường chi tiêu cũng ít, cố gắng dành dụm tiền về sau còn mua được một căn nhà bên ngoài, không to nhưng cũng đủ sống, đối xử với bạn bè cũng hết lòng, nhân phẩm đạo đức luôn theo đúng lời cha mẹ nói, nhận một giọt nước trả một con sông.
Chỉ là con sông này thật sự quá dài, không chỉ mất căn nhà của mình, còn bị lừa mất cặp giác mạc, cuối cùng cả người cũng mất. Trả thật sự vô cùng thê thảm.
Đáng tiếc cha mẹ đã qua đời nhiều năm, nếu không thật sự muốn lắc cho bọn họ tỉnh ra, làm người không thể quá tử tế được!
Tô mì chẳng mấy chốc đã lên bàn, bốc khói nóng hôi hổi, thịt bò được xắt lát mỏng, vì giá cả leo thang nên rất nhiều cửa hàng bắt đầu tăng giá, ông chủ tiệm này thì tương đối khéo, khách đến cũng toàn khách quen, Hách Đằng nhìn lớp thịt bò phủ kín mặt tô, hơi nóng xông cho nước mắt gần như rơi xuống.
“Phần thịt bò gọi riêng, canh đậu xanh.” Chủ tiệm để đĩa xuống trước mặt Hách Đằng.
“Cảm ơn.”
Cầm đũa lên gắp ăn, như cách một đời.
Nhớ lại sau khi mất giác mạc rồi, Hách Đằng từ hoảng loạn đau đớn sợ hãi ban đầu, rồi đến khi chai sạn về sau, cậu vẫn luôn xem Hứa Nhạc và Lâm Văn Thụy là bạn tốt nhất, cậu có rất ít bạn, khi còn nhỏ gia đình không giàu có, cậu biết mình trong chuyện tiền nong mình bủn xỉn thế nào, cho nên rất trân trọng những người chịu ở bên làm bạn với cậu. Bình thường gặp phải chuyện gì bọn họ đều giúp đỡ không ít, đặc biệt là khi cha mẹ mình qua đời, hai người ấy vừa bỏ tiền vừa giúp sức, cuối cùng sao lại thành đến nông nỗi mình bỏ mạng chứ? Cậu không hiểu được.
Trong lòng đau xót, di động trong túi rung lên, mấy hôm trước cậu đã nghỉ việc dạy học, cho nên sẽ không phải là đồng nghiệp trong trường gọi, vậy thì có thể là Hứa Nhạc hay Lâm Văn Thụy, cậu không muốn nhìn một chút nào.
Thử nghĩ xem, sau khi bạn chết được sống lại năm năm trước, nhưng bạn biết trong tương lai hai người này sẽ lừa bán nhà bạn, lừa lấy giác mạc của bạn cho người khác, cuối cùng thậm chí còn cưỡng bức bạn, làm bạn sợ hãi chạy bừa mà rơi xuống lầu, vậy thì bạn còn có thể bình tĩnh mà liên lạc với hai bọn họ nữa không?
Căn bản là không.
Hận sao? Không đủ là hận, cậu chỉ không hiểu, thậm chí là sợ hãi, rốt cuộc tại sao lại như thế, cậu không sao nghĩ ra được.
Khi mở mắt ra biết mình đã sống lại, thậm chí cậu đã hy vọng, nếu như có thể, tốt nhất là sống lại sớm vài năm nữa, tốt nhất là không quen biết bọn họ.
Không phải là chưa từng nghĩ đến chuyện báo thù, nhưng mà, chưa nói đến việc cậu không tiền không thế, hiện tại Hứa Nhạc và Lâm Văn Thụy lại đối xử với cậu rất tốt, vẫn chưa làm hại cậu, cũng chưa hại chết cậu, vậy thì phải báo thù thế nào? Lỡ như vì cậu sống lại mà mọi chuyện không còn giống như trước khi cậu chết nữa, vậy chẳng phải cậu đã thành kẻ vong ân phụ nghĩ rồi sao.
Đầu đau muốn chết.
Tránh xa bọn họ ra một chút, bây giờ chỉ có thể như thế thôi, tốt nhất là sau này không gặp nhau nữa.
Vùi đầu ăn thịt bò, trước khi không nỡ ăn không nỡ xài, được sống lại một lần, không còn gì quan trọng hơn mạng sống, tiền chẳng là gì, chỉ là thứ bỏ đi, xài hết rồi kiếm tiếp.
Một lúc sau, di động lại kêu lên, Hách Đằng lấy ra, tên của Hứa Nhạc hiển thị trên màn hình làm tay cậu run lên.
Tắt đi rồi nó lại kêu lên ngay. Hách Đằng thở sâu, bấm nút nghe, Hứa Nhạc ở đầu dây bên kia gần như bùng nổ, “Chuyện gì vậy? Có phải gặp chuyện gì rồi không sao không trả lời tin nhắn cũng không nghe điện thoại vậy hả!”
“Không có gì, đang ăn cơm.” Hách Đằng hơi nghẹn ngào.
Hứa Nhạc bên kia thở phào, “Bị cậu dọa suýt chết, thật sự không có gì chứ?”
Hách Đằng không nói gì, ‘Không sao đâu, cậu còn có bọn tớ.’ Đây là câu mà hai người đó thường nói nhất, liên kết với kết quả của mình, sống lại rồi ngẫm lại câu này, đúng là khôi hài.
“Tối qua đây ăn không, Lâm Văn Thụy nấu sườn.”
“Không đi, tớ có chút việc.”
Hứa Nhạc thấy cậu từ chối thì hơi ngạc nhiên, một lúc lâu sau mới hỏi: “Đừng nghĩ là cậu không nói thì bọn tớ không biét, sao lại nghỉ dạy? Không phải cậu thích làm thầy giáo lắm sao? Có phải có chuyện gì không?”
Hách Đằng cảm thấy rất khó chịu, hiện tại Hứa Nhạc và Lâm Văn Thụy vẫn còn rất tốt với cậu, nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện sau này, là cậu không thể nào tiếp tục liên lạc với bọn họ như không có gì được.
“Không có gì, chỉ là mệt quá, muốn nghỉ ngơi ít lâu, vậy đi, tớ ngủ đây.” Tắt điện thoại xong cậu dứt khoát tắt máy cho yên tĩnh.
Ăn sạch đồ ăn, no đến chướng bụng, như mà như vậy mới có được cảm giác chân thực, biết là mình thật sự đã sống lại rồi, không phải nằm mơ.
Trên đường về nhà nhân tiện ghé trung tâm môi giới kiểm tra giá nhà hiện nay, so với năm năm sau, giá nhà hiện nay rất rẻ, bán căn nhà hiện tại, cậu không nỡ. Nếu để lại, lại cảm thấy không yên tâm.
Vào nhà khóa cửa, Hách Đằng nằm trên sô pha, mở tivi để nghe tiếng ngủ một lúc, khi nhà quá yên tĩnh cậu không thể ngủ được, nhắm mắt lại rồi những cảnh tượng trước đây cứ ùa về.
Bên ngoài có tiếng bước chân, là tiếng chân lên cầu thang, Hách Đằng giật mình vội nín thở không dám lên tiếng. Cậu quá quen thuộc, là tiếng bước chân của Hứa Nhạc và Lâm Văn Thụy, trước đây chỉ cần nghe được tiếng người lên lầu là cậu đều mở sẵn cửa trước, bây giờ lại sợ đến cùng cực.
Tiếng gõ cửa cốc cốc và tiếng nói chuyện bên ngoài, Hách Đằng rón rén về phòng ngủ dùng chăn trùm đầu lại.
Người bên ngoài thấy không ai mở cửa, điện thoại cũng không gọi được, chẳng bao lâu đã bỏ đi.
Hổn hển thò đầu ra khỏi chăn, cứ tiếp tục như vậy không phải cách. Mình mà còn ở nhà thì sớm muộn gì cũng gặp phải bọn họ.
Cậu nằm đó suy nghĩ, phải tìm việc, tốt nhất là có chỗ ở, như vậy mình có thể cho thuê nhà. Nhưng nếu là ký túc xá công ty cung cấp thì rất có thể là phải ở chung, cậu đã hơi sợ hãi mối quan hệ giữa người với người rồi, làm sao đây?
Rời giường mở vi tính lên, tiếng máy khởi động cũng làm cậu cảm thấy như cò súng có thể nổ bất kỳ lúc nào. Mở web lên mạng, bắt đầu đọc tin trên trang tuyển dụng, tiếc là chẳng có chỗ nào bao ăn ở, dù có cũng là ở tỉnh ngoài, nếu đến một nơi hoàn toàn xa lạ chẳng may lại bị lừa thì biết làm sao, được sống lại một lần đã là quá may mắn, nói không chừng may mắn của cả đời cậu đã trở thành lần chết đi sống lại này rồi.
Cho nên, tỉnh khác, vẫn không nên thử.
Có chỗ ở, cùng thành phố, còn phải được ở lâu dài, công việc tốt nhất không phải ra ngoài đối diện nhiều người mỗi ngày, thời gian tự do, nếu có thể, tốt nhất là bao ăn!
Má ơi, có công việc nào như vậy chứ?
Hách Đằng đánh chữ vào trang tìm kiếm rồi bắt đầu đọc, kết quả bên dưới toàn bộ rơi vào hai ngành, một là nhân viên phục vụ quán bar, một là bảo mẫu tại nhà.
Rõ ràng là bảo mẫu khiến Hách Đằng động lòng hơn.
Bao ăn ở chưa nói, mua thức ăn cũng không cần bỏ tiền, cả vật dụng hằng ngày của mình cũng không lo, làm việc nhà rồi nấu cơm, thời gian còn lại muốn làm gì thì làm nấy, hơn nữa, chủ thuê không ở nhà, vậy thì cậu ở nhà sẽ rất tự do!
Nhưng mà, cậu là nam giới, có ai chịu thuê bảo mẫu nam không?
Bà thím baidu là vạn năng mà, gõ ‘tuyển bảo mẫu nam’ vào tìm tiếp.
Hách Đằng xem từng hàng trong trang, càng đọc càng tuyệt vọng, chẳng có ai cầm tìm bảo mẫu nam. Nghĩ lại cũng thấy rất dễ hiểu, vấn đề an toàn là hàng đầu. Nhưng nếu đăng kí qua công ty giới thiệu việc làm thì không chỉ mất phí đăng kí mà còn phải giao thêm một phần tiền lương mỗi tháng. Huống chi cậu cũng không muốn đến đó cho người ta soi mói như con tinh tinh.
Khi cậu cảm thấy đã tuyệt vọng rồi thì có một tin làm cậu chú ý, một trạng thái weibo.
“Tìm người ăn cùng, tìm người chơi cùng, tìm người ngủ cùng! Ba không có ở nhà, chỉ có một mình rất là cô đơn!”
Avatar là một cái bát ăn trống không và hai… miếng giẻ rất sạch?
Xem đi xem lại tấm hình mãi Hách Đằng mới tỉnh ngộ thì ra hay miếng giẻ đó là cái chân chó, lông dài thật!
Bấm vào trang chủ xem thì thấy chủ weibo tên “Ba của Đại Bảo”, trong thông tin viết là bác sĩ thú y. Tài khoản weibo này có cũng lâu rồi, cậu đọc hết từng tin đăng trong đó, trong mục hình ảnh đa số là chân chó và bóng của nó, không có bức hình toàn thân con chó nào, nội dung quá nửa cũng là, “Hôm nay lại bị đói rồi.”, “Kẹt phẫu thuật, về nhà Đại Bảo đã đói rũ.” Cho nên cậu vẫn không biết được rốt cuộc miếng giẻ trông thế nào!
Lúc Hách Đằng thấy được dòng weibo này thì con chuột sững lại, hai mắt phát sáng:
“Tiếp tục tuyển người, bây giờ tuyển người khó quá. Đại Bảo con nói có đúng không?”
Mặc xác nó có đúng không, nói chung đối với Hách Đằng đây là một cơ hội tốt.
Thấy yêu cầu của chủ weibo là tìm người chăm sóc con chó ở nhà, Hách Đằng tìm xem hết cả weibo cũng không biết là chó gì, đừng nói là hình chó, cả hình người cũng chẳng có tấm nào.
Mặc kệ, cậu quyết định gửi cho ba của Đại Bảo một tin nhắn, dù là con chó nhập tràng cậu cũng nhận, hơn nữa trước đây cũng đã từng nghe nói, những người thích chó đều là người tốt, huống chi người này còn là bác sĩ thú y. Nếu như không có hồi âm thì cậu sẽ tự vào diễn đàn nào đó post bài xin làm bảo mẫu!
Có nguyên tắc chưa hẳn là chuyện tốt, không có cũng không phải chuyện xấu, dù sao thì cũng tốt hơn là gặp phải kết thúc như trước, nếu đã chọn vứt bỏ nguyên tắc, thì cũng phải vứt luôn mặt mũi vào ngăn kéo. Nói chung là phải cắt đứt mọi liên hệ tới cuộc sống trước đây!
|
Chương 2
“Xin chào, xin hỏi còn tuyển người không?”
Hách Đằng gửi tin nhắn.
Chờ một lúc, không thấy trả lời. Nhưng Hách Đằng không thất vọng, chờ thêm chút nữa.
Một tiếng đồng hồ trôi qua, vẫn không có hồi âm. Hách Đằng gửi thêm một tin nữa.
“Xin hỏi, xin hỏi ngài còn cần tuyển người chăm sóc Đại Bảo không?”
Vẫn không thấy gì, có lẽ người ta đang bận, bác sĩ thú y mà, đâu có rảnh như cậu.
Nhưng Hách Đằng lại không nỡ rời máy tính, lỡ như người ta trả lời, cậu muốn thấy sớm một chút. Đối phương là nam giới, xác định là còn độc thân, tuyển người chăm sóc chó, công việc tốt biết bao nhiêu! Khó mấy cũng phải xin cho được!
Thế là, cậu quyết định tìm xem hình mấy loài chó, để xác định xem rốt cuộc miếng giẻ thuộc giống gì. Nhưng quá khó phân biệt, chỉ thấy được hai cái móng với bóng của nó.
“Có cần chụp nghệ thuật tới vậy không.” Hách Đằng than thở. Là con chó thôi mà, chụp một tấm hình cũng không nỡ sao, nhìn người ta kìa, chỉ hận sao cả thế giới không nhìn thấy con chó cưng nhà mình.
Nhưng mà từ bóng của nó trên mặt đất có thể nhìn ra là rất to.
Quan sát từ đống lông trên chân nó, mùa hè miếng giẻ này không thấy nóng sao! Nhưng nói thật ra, bộ lông này, dù là người ngoài nghề như cậu cũng cảm thấy, có xài Rejoice đúng không.
Vì Hách Đằng thật sự chẳng biết gì về các loại chó, coi hết một đống hình trên mạng cũng không đoán nổi rốt cuộc miếng giẻ thần bí này thuộc giống chó gì, hơi ảo não, trạm đầu tiên từ khi khởi hành sống lại đã không thuận lợi, không phải hiện tượng tốt.
Hơi chán nản, tâm trạng không còn bừng bừng khí thế như lúc nãy nữa, mắt nhìn đăm đăm vào cái bì thư trên một góc màn hình, mãi đến khi có một chấm tròn xuất hiện trên đó.
Bạn có một tin nhắn.
Hách Đằng kích động luống cuống di chuột bấm vào đó, a a a a, trả lời từ Ba của Đại Bảo.
“Vẫn còn tuyển. Yêu cầu của tôi rất cao, không đạt xin đừng làm phiền.”
“Yêu cầu cụ thể là gì? Tôi muốn thử xem.” Lúc gửi tin, ngón tay Hách Đằng run cả lên.
“Tuổi tác giới tính chiều cao bằng cấp ảnh chân dung tôn giáo thành viên gia đình.”
Đối phương làm việc chẳng qua loa chút nào, giữa một đống các tiêu chuẩn, Hách Đằng cảm thấy quan trọng nhất có lẽ là ảnh chân dung. Dù sao thì cũng phải nhìn mặt nhau mỗi ngày, như nói hai người ở cạnh nhau lâu ngày sẽ càng lúc càng giống nhau, nghĩ cho bản thân nên cũng không thể chọn người nào quá xấu xí được.
Mở ngăn kéo lấy cái kính ra soi ngay, trước khi chết mù quá lâu nên gần như đã quên mất khuôn mặt mình trông thế nào rồi, chỉ nhớ là mặt mũi mình cũng không tệ, đặc biệt là đôi mắt, nếu không cũng không đến nỗi bị người khác cướp giác mạc.
Nhưng người trong gương lúc này đang có hai vành mắt rõ đen, mắt lờ đờ, nhìn như suy nhược tinh thần, rất hiển nhiên, chụp hình cái mặt này thì chắc rớt tám phần.
Hách Đằng vội mở mấy cái folder trong máy ra, hy vọng tìm được một tấm hình mình chụp riêng. Nhưng mà kéo đi kéo lại mãi cũng chỉ toàn hình hai hay hình ba người, làm cậu phiền lòng vô cùng.
Cậu biết mình không có chí hướng, chỉ cần được sống yên ổn qua ngày, danh danh lợi lợi gì đó chẳng liên quan gì đến cậu, với tình cảm cậu cũng không ôm mộng tưởng ngây thơ, những ngày tháng trước đây của cậu chỉ có Hứa Nhạc và Lâm Văn Thụy, bây giờ phải thay đổi hết mọi thứ.
Chọn một tấm hình mình cười tự nhiên nhất, save nửa bên của cậu lại, mọi tấm khác, xóa sạch, chờ khi cho thuê phòng rồi sẽ cài đặt lại máy tính từ đầu.
“Tên Hách Đằng, giới tính nam, năm nay 23, cao 178, tốt nghiệp Đại học Sư phạm, từng là thầy giáo trung học cơ sở, vừa nghỉ việc. Hình gửi kèm. Tôi độc thân, cha mẹ đã qua đời. Không tôn giáo, trước mắt chỉ tin bản thân.”
Tải ảnh lên, gửi tin nhắn, Hách Đằng liếm đôi môi khô khốc, chờ đối phương trả lời.
Tôn giáo gì đó, ăn được sao?
Khi cậu khó khăn nhất, tôn giáo không giúp gì được cho cậu; Khi cậu tuyệt vọng nhất, tôn giáo không thể cứu cậu ra khỏi nguy nan. Dù như hiện tại cậu sống lại, cũng chỉ có thể nói là vận mệnh, mà không phải được tôn giáo giúp đỡ.
Cho nên, tôn giáo để làm gì. Ngoài bản thân, còn có gì đáng tin nữa.
“Cậu có thích thú cưng không?”
Hách Đằng mở tin nhắn mới nhận ra, xem ra đối phương khá hài lòng với điều kiện và nhan sắc của cậu.
“Thích.”
“Tôi cần người có quan điểm tự chăm sóc bản thân đúng để có thể chăm sóc thú cưng theo yêu cầu của tôi, có thể làm thêm việc khác, nhưng tốt nhất là có thể làm toàn thời gian, lương cạnh tranh. Nếu có thể thứ bảy gặp mặt nói chuyện.”
Xem ra, vị ba Đại Bảo này thật sự rất thương Đại Bảo của anh ta.
“Xin hỏi, nhà của ngài ngoài cần chăm sóc thú cưng ra thì còn cần chăm sóc thêm gì nữa không?”
Khi Tô Dật Tu thấy tin nhắn này thì phản ứng đầu tiên là tên này trêu ghẹo mình. Nhưng nhìn lại tấm hình gửi kèm khi nãy, hành vi không phù hợp với khuôn mặt. Cho nên, có thể thật sự chỉ là một câu hỏi đơn thuần thôi.
“Cậu muốn làm bảo mẫu toàn thời gian?”
Hách Đằng rất ngạc nhiên, cậu chỉ hỏi vậy thôi mà đối phương lại hiểu được ý cậu. Dù sao cũng đã bị nói ra rồi, cậu dứt khoát viết hết suy nghĩ của mình ra, khỏi phải thử qua thử lại.
“Phải. Tôi biết nấu ăn biết dọn dẹp, có thể chăm sóc thú cưng, có thể ở lại nhà. Quen biết ít người, yêu cầu tiền lương không cao, ngài trả hợp lý là được.”
“Cậu không có chỗ ở?”
Lại đoán đúng rồi!
Nhưng khi Hách Đằng trả lời thì có giấu một tí.
“Nghỉ việc rồi thì không thể ở lại trong ký túc xá giáo viên của công nữa. Cũng rất kiên nhẫn với động vật nhỏ, thử việc không cần trả tiền, nếu thấy không hợp ngài có thể từ chối.”
Chữ mình đánh ra mà Hách Đằng còn không dám nhìn lại, nếu là trước đây cậu tuyệt đối không thể nói ra nhưng lời như vậy được. Nhưng công việc này độ khó chỉ hai sao, nhưng độ tự do lại tận bốn sao, làm sao cậu bỏ qua được.
Tô Dật Tu kiểm tra cho một con rùa đen xong thì ngồi ghế dựa cầm điện thoại xem tin nhắn của đối phương, thật ra trong lòng chẳng mong gì mấy, số người đã tìm cũng đủ mở mấy bàn mạt chược rồi, gần như không còn hy vọng gì, lần nào cũng khoe khoang đủ thứ, nhưng thực tế khi đến thử việc thì ánh mắt nhìn Đại Bảo nhà anh lại cực kỳ thèm thuồng, làm anh rất ác cảm và lo lắng, cho nên vẫn không tìm được ai.
Tên của Hách Đằng rất thú vị, cùng âm với đau quá, nghề nghiệp trước đây là giáo viên cũng khiến Tô Dật Tu rất vừa lòng, chỉ là, muốn ở lại nhà làm Tô Dật Tu khá do dự. Tri nhân tri diện bất tri tâm, lỡ như ban đầu tốt đẹp, sau khi được tin tưởng rồi thì trộm Đại Bảo nhà anh mang đi, vậy chẳng khác gì giết anh.
Nhưng mà, Hách Đằng đã nói, thử việc không phải trả tiền.
“Tám giờ rưỡi sáng thứ bảy, làm ơn đến đúng giờ.”
Hách Đằng nhìn thấy địa chỉ và số điện thoại trong tin nhắn, hưng phấn nhào lên giường lăn mấy vòng, dù sao đi nữa, đây cũng là một khời đầu mới, một cuộc sống hoàn toàn mới, tất cả đều sẽ khác.
Chỉ nghĩ tới thôi cũng đủ khiến cậu kích động. Tất cả những thứ trước khi sống lại đã khiến cậu không thể hồi phục, trùng sinh rồi lại chẳng cách nào đòi lại công bằng cho bản thân, vậy thì trước tiên phải gác những thứ không vui qua một bên, để bản thân mình vui vẻ trước đã. Nếu thật sự không thể tránh được những thứ sẽ xảy ra, thì cậu cũng sẽ không ngốc nghếch như ngày trước nữa.
Hách Đằng mở điện thoại lên, tin nhắn đến ồ ạt làm điện thoại run lẩy bẩy luôn, phải chờ mất một lúc mới yên.
Nếu được nhận việc này, chờ khi nào cho thuê phòng được rồi, nhất định phải mua di động mới.
Gửi tin nhắn cho đối phương, nói mình nhất định sẽ đến, rồi tắm nhanh một cái ngủ một giấc, không còn mấy ngày nữa, ít nhất cũng phải làm vành mắt mờ bớt.
Lúc ngủ phải mở nhạc, đây là thói quen từ sau khi cậu sống lại.
Vẫn ngủ không ngon như cũ, số lần giật mình giữa đêm vẫn rất cao, càng suy nghĩ càng khó ngủ, mở mắt tới tận sáng, Hách Đằng chỉ mong mau mau đến thứ bảy.
Chọn cái áo thun trông tương đối mới, quần thể thao, phải làm việc thì nên mặc đồ rộng rãi một chút, trên đường đi cậu còn mua một phần điểm tâm mang đến cho đối phương. Tám giờ mười lăm, cậu đến cửa khu nhà của đối phương, bảo vệ chặn cậu lại.
“Tôi tìm ông Tô nhà số 401 tòa nhà số ba.” Đối phương chỉ cho cậu biết họ, Hách Đằng đưa tin nhắn trong điện thoại cho bảo vệ khu A xem.
“Vui lòng đợi một chút.”
Hách Đằng gật đầu, nhìn quanh. Cậu từng nghe nói vè nơi này, khu nhà rất lớn, giá rất cao, trước đây cậu chưa từng đến xem, bây giờ chỉ mới nhìn một cái, thích quá đi! Một lát nữa phải thể hiện thật tốt để còn được ở lại!
Khụ khụ.
Thấy bảo vệ đi đến, Hách Đằng nhe răng cười híp mắt.
“Quẹo phải ở chỗ giao nhau phía trước, bên hông có số từng tòa nhà.”
“Cảm ơn.”
Đến dưới lầu tòa số ba, Hách Đằng bấm số 401 trên bảng điều khiển, chỉ mới reng một tiếng đã có tiếng một người đàn ông, “Alô?”
“Chào ngài, tôi là Hách Đằng.”
Có tiếng cười khẽ, nhưng cậu thề, tuy là cười rất khẽ rồi mà cậu vẫn nghe được.
“Cửa mở rồi.”
Hách Đằng đẩy cổng vào, cậu biết tên mình hơi lạ, nhưng cậu cũng đâu được chọn, ba mẹ đặt mà.
Đi thang máy lên tầng bốn, vừa ra khỏi thang máy đã thấy một người đứng trước cửa, cửa nhà bên cạnh mở sẵn. Cậu ngơ ngác đứng đó nhìn người đàn ông kia, rồi nhìn quanh.
“Hách Đằng?”
“Ông Tô?”
“Phải, vào đi.”
Hách Đằng nhìn bóng lưng người kia, cậu đã cao một mét bảy tám, người này ít nhất cũng phải một mét tám lăm. Cánh tay rất rắn chắc, nhưng cũng không quá cơ bắp. Trước đây chỉ thấy trên tivi, bây giờ gặp người thật, anh không khác năm năm sau lắm, chỉ là năm năm nữa khuôn mặt trầm lặng hơn, bây giờ thì nho nhã hơn.
“Dép trong nhà.” Tô Dật Tu đưa dép đi trong nhà cho cậu, phát hiện cậu đang ngớ người, “Sao vậy?”
“Không có gì.” Hách Đằng tự đỏ mặt vì suy nghĩ của bản thân, “A, đây là bữa sáng tôi mua cho ngài, không biết ngài ăn chưa.”
Tô Dật Tu cầm lấy cái túi to trong tay cậu, “Cảm ơn.”
Hách Đằng thay dép vào trong rồi mới biết đây là một căn nhà dạng Skip-floor, “Tôi bắt đầu làm ngay sao?”
Tô Dật Tu nhìn cậu, “Không phải vội, có thể nói chuyện trước một lúc.” Để túi lên bàn ăn, “Tôi tên Tô Dật Tu, Đại Bảo, qua đây.”
Tô Dật Tu, Tô Dật Tu!
Hách Đằng mở to mắt nhìn người đang đi tìm Đại Bảo, Tô Dật Tu! Nếu cậu không nớ lầm, trước khi cậu sống lại, Tô Dật Tu đã là một vị bác sĩ thú y cực nổi tiếng, cũng là thành viên của Tổ chức Bảo vệ động vật hoang dã thế giới, vì kỹ thuật cực giỏi, động vật nào anh ta cũng chữa được, nổi tiếng cả trong lẫn ngoài nước, hơn nữa, anh ta từng nói trước truyền thông, vì sự nghiệp chăm sóc động vật mà cả đời sẽ không kết hôn.
Đây quả là…
Quá ngầu!
Theo chiều phát triển, sau này Tô Dật Tu chắc chắc sẽ càng lúc càng nổi tiếng, càng lúc càng bận, hơn nữa anh ta không kết hôn, cũng có nghĩa là, nếu mình làm bảo mẫu cho anh ta, thì có thể làm cả đời? Vậy là có thể ở ké cả đời sao?
Chuyện tốt như vậy thì phải hoan hô, nhưng mà đang ở nhà người ta, kích động mấy cũng phải để dành về nhà mà kích động, bây giờ phải bình tĩnh!
Không ngờ lại được gặp nhân vật tiếng tăm như vậy, mắt Hách Đằng vẫn không thể không phát sáng, người tốt, yêu động vật, lại đẹp trai, giàu có, quả nhiên là cần bảo mẫu thì để mình làm là quá đúng!
Tôi không có lòng tham gì, tôi chỉ cần một chỗ bao ăn bao ở mà thôi.
Không sai. Chính là thế. Tâm trạng của Hách Đằng trở nên cực kỳ tốt.
Nhưng mà, con chó đó là thế nào vậy!!
“Đây là Đại Bảo.” Giọng của Tô Dật Tu không giấu được kiêu ngạo.
Hách Đằng há hốc mồm nhìn Đại Bảo nhà anh thong thả đi đến, bộ lông dài phất phới như sợi tơ, đầu với đuôi ngẩng cao, ánh mắt nhìn người ta vừa ung dung vừa thâm sâu, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống.
Cậu thề, cậu chưa từng gặp con chó nào chảnh như con này! Cậu thậm chí còn không biết nó thuộc giống gì.
“Đây là…”
“Chó săn Afghanistan.” Tô Dật Tu nhìn khuôn mặt sửng sốt của Hách Đằng, khóe môi cong cong lên.
Ps: Chó săn Afghanistan là loài chó cô độc ngạo mạn nhất tác giả từng thấy, loại chó này căn bản không thừa nhận bản thân là chó, tự kỷ điên cuồng~~~~
Hách Đằng: Tự dưng em thấy em với Đại Bảo xứng hơn.
Tô Dật Tu: Em với nó xem như họ hàng rồi, không xứng được đâu.
Hách Đằng: Anh nói bậy!
Tô Dật Tu: Nó là Đại Bảo còn em là Nhị Bảo, không phải họ hàng thì là gì.
|
Chương 3
Chó săn Afghanistan.” Hách Đằng lẩm bẩm lặp lại.
Bỏ qua ánh mắt kiêu ngạo phi phàm mà Đại Bảo nhìn người khác ra, loại chó này đúng là bắt mắt vô cùng, đẹp cực.
“Nó, có cắn không?” Hách Đằng muốn đi đến sờ thử, nhưng bị Đại Bảo nhìn một cái cứng người, quá sắc bén.
Tô Dật Tu xoa đầu Đại Bảo, “Đại Bảo, đây là Hách Đằng, hôm nay cậu ấy đến thử việc, nếu phù hợp, cậu ấy sẽ ở lại chăm sóc con, phải đối xử tốt.”
Khóe môi Hách Đằng giật giật, con chó này nghe hiểu được sao?
Đại Bảo nhìn ba nó một cái, rồi lại nhìn Hách Đằng, thu chân vào trước ngực ngồi xuống.
Vô cùng vô cùng có giáo dục.
Hai mắt Hách Đằng bắn bong bóng hồng phấn luôn rồi.
“Có phải là, tôi được sờ nó rồi không?” Cậu rất phấn khích, rõ ràng là con chó này hiểu.
Tô Dật Tu gật đầu, “Được rồi, nhưng mà cậu cử động chậm thôi, dù sao thì nó cũng chưa quen với cậu.” Nói rồi anh nhìn Đại Bảo huýt sáo một tiếng, “Đại Bảo, nghe lời.”
Hách Đằng nhìn Tô Dật Tu, thấy vẻ mặt anh là lạ, nhưng lại thấy có lẽ mình nghĩ nhiều thôi. Đứng trước mặt Đại Bảo, Đại Bảo sắc bén nhìn cậu, làm Hách Đằng phải ngồi xuống, hết cách, đôi mắt đó y như đang nói, nhà ngươi dám đứng nói chuyện với ta thử xem!
Cậu không dám sờ đầu nó, chỉ đưa tay đụng đụng móng nó, Đại Bảo biểu thị tạm vừa ý với cậu.
“Nó lúc nào cũng thế này sao?” Hách Đằng tò mò hỏi, “Ngạo mạn thế này.”
“Phải, giống chó này là thế, khi chúng nó sống cùng con người thì không hề xem mình là chó.”
“Tôi cảm nhận được.” Hách Đằng cười nói. “Như là chúng ta mới là chó!”
Nói xong cậu quay lại tiếp tục dùng mắt giao lưu với Đại Bảo, phát hiện hình như mình bị tẩy não một phần rồi. “Í? Chúng nó không há miệng thở sao?”
“Cũng không phải.” Tô Dật Tu cũng ngồi xuống, “Đại Bảo đã được huấn luyện, bản thân nó không thích há miệng, dù là lúc chạy bộ cũng không muốn, Đại Bảo là chó thuần chủng, nó biết bản thân nó rất cao quý, há miệng sẽ làm nó cảm thấy mình là con chó, cho nên không thè lưỡi thở.”
“Ha ha.” Hách Đằng thật sự không nhịn được, “Đáng yêu vậy sao. Nhưng mà, nóng lắm đó, lông dài như thế, hơn nữa chó thè lưỡi cũng có thể giải nhiệt.”
Đại Bảo nghe Hách Đằng nhắc tới thè lưỡi, thế là liếc cậu một cái, biểu thị nó đang rất bất mãn.
“Nó liếc tôi kìa, ngài thấy không?” Hách Đằng rất hưng phấn.
“Bình thường. Nếu cậu không quen…”
“Không không không, không có gì.” Hách Đằng sợ anh sẽ nói mấy câu kiểu ‘nếu không quen thì cậu đi được rồi’, “Rất đáng yêu, con chó có chính kiến mới là chó hay, có những người còn không bằng con chó.”
“Cậu tốt nghiệp đại học cũng chưa lâu, sao lại có vẻ tang thương vậy.” Tô Dật Tu nói một câu chẳng lạnh chẳng nóng.
Hách Đằng ngồi chồm hổm nhìn anh một cái, rồi nhìn Đại Bảo, quả nhiên, chủ nào chó nấy.
“Sao vậy?”
“Không có gì.” Nếu nói ra là ánh mắt của Tô Dật Tu trông giống Đại Bảo thì chắc mất việc ngay.
Tô Dật Tu thấy cậu không muốn nói thì cũng không ép, vỗ đầu Đại Bảo rồi đứng lên, “Việc của cậu chủ yếu là chăm sóc Đại Bảo, tiếp theo là làm việc nhà, nếu vì chăm sóc Đại Bảo mà lỡ việc nhà, không sao, nhưng, nếu vì làm việc nhà mà chậm chăm sóc Đại Bảo thì tuyệt đối không được.”
Hách Đằng đứng lên, hơi ngạc nhiên, yêu cầu như vậy với cậu mà nói là rất tốt, vì dù có hôm cậu lười không nấu cơm không dọn dẹp thì chỉ cần nói phải chăm sóc Đại Bảo là được rồi, nhưng, như vậy thì đối phương rất thiệt, “Hay là, tôi dọn dẹp trước?”
Tô Dật Tu nhíu mày, “Không, chăm sóc Đại Bảo trước.”
“…” Người ta là chủ, người ta quyết định, dù là yêu cầu có hơi lập dị một chút, muốn ở lại thì cũng phải làm theo thôi có đúng không, “Bình thường phải chăm sóc thế nào?”
Nói đến Đại Bảo là sắc mặt Tô Dật Tu lập tức thành dịu dàng, “Giống chó này là một trong những loài chó săn cổ nhất trên thế giới, chỉ số thông minh của chúng nó rất cao, nhưng mức độ nghe lời rất thấp, không thích thuần phục, học một mệnh lệnh phải mất rất lâu.”
Hách Đằng thấy Tô Dật Tu dừng lại nhìn mình, lập tức ngoan ngoãn gật đầu một cái, biểu thị mình nghe hiểu, ý là phải có kiên nhẫn.
Tô Dật Tu rất hài lòng, bảo Hách Đằng ngồi xuống sô pha, Đại Bảo ngồi trước mặt bọn họ, tư thế rất tao nhã, làm Hách Đằng cũng phải rướn lưng thẳng tắp, dù sao cũng đâu thể không bằng con chó đúng không.
“Lông của nó rất dài, rất mượt, đây là một trong những biểu hiện cho huyết thống cao quý của chúng nó, chó săn Afghanistan càng thuần chủng thì lông càng mượt, như sợi tơ vậy.” Tô Dật Tu đưa tay, Đại Bảo liền đi tới trước sô pha, “Cậu thử sờ lưng nó đi.”
Hách Đằng đưa tay ra dưới ánh mắt sắc bén chăm chăm của Đại Bảo, đúng là, mượt hơn tóc cậu nhiều, “Có phải cần chăm sóc thường xuyên không?”
“Đúng. Ngày nào cũng phải chải lông cho nó, để khỏi bị rối, nếu có bị rối thì cậu không được chải mạnh mà dùng lược bàn chông chải từ từ, phải nhẹ nhàng.” Tô Dật Tu nói với Đại Bảo, “Đại Bảo ngoan, đi lấy lược ra đây.”
Đại Bảo thong dong đi, khi quay lại thì ngậm theo chiếc lược. Hách Đằng thật sự quá sùng bái Tô Dật Tu rồi.
Hiển nhiên, ánh mắt đó khiến Tô Dật Tu rất thỏa mãn, anh đưa lược cho Hách Đằng, “Cậu thử đi, lúc chải phải cẩn thận.”
Tay Hách Đằng cầm lược run run, tuy là Tô Dật Tu đang mỉm cười, nhưng mà, cậu không hề băn khoăn là nếu chải không tốt, thậm chí rơi một sợi lông thôi cũng sẽ phải lăn ra cửa ngay trong một phút.
Nhưng, chết cũng đã chết một lần rồi, vẫn có thể bình tĩnh được.
“Đại Bảo, tao chải lông cho mày đây.” Mày phối hợp một chút, nếu tao được ở lại, có công của mày, sau này nhất định sẽ cung phụng mày!
Đại Bảo liếc Hách Đằng, thử làm ta đau xem!
Tô Dật Tu ngồi bên cạnh xoa Đại Bảo, Hách Đằng nhấc một ít lông trên lưng nó lên, bắt đầu chải từ dưới dần lên trên.
Lông của Đại Bảo màu vàng sáng, trước ngực thì nhạt hơn, chắc chắn bình thường bỏ không ít tiền ra chăm chút, làm lông của Đại Bảo mượt đến sắp phản quang luôn. Ban đầu tay Hách Đằng hơi run, rồi càng chải càng quen tay, hàng chân mày vốn hơi nhăn của Tô Dật Tu cũng giãn ra.
Nhưng Hách Đằng vẫn phải chăm chú quan sát Đại Bảo, Tô Dật Tu vừa ý là chuyện nhất thời, Đại Bảo vừa ý mới là chuyện lớn nhất. Lúc cậu nhìn Đại Bảo, Đại Bảo cũng đang nhìn cậu, rồi im lặng xoay mặt đi.
Mày có thành kiến với cái mặt của tao sao!
Hách Đằng thật sự chưa thấy con chó nào vênh váo như con này, sống lại một lần xem như đã được lĩnh giáo!
Tuy bình thường Tô Dật Tu rất bận, nhưng ngày nào cũng chải lông cho Đại Bảo, cho nên Hách Đằng không mất công mấy mà đã chải hết lông toàn thân và cả trên đầu, tai của Đại Bảo.
Cậu để ý thấy đuôi của Đại Bảo cuộn sau người, định đưa tay nắm. Đại Bảo còn chẳng thèm nhìn cậu, khi Hách Đằng sắp đụng vào thì vẫy đuôi qua một bên.
Không cho mi sờ.
Hách Đằng ủ rũ nhìn Tô Dật Tu.
Tô Dật Tu thấy cậu như vậy thì hơi buồn cười, mới 23 tuổi, dù sao cũng còn nhỏ, cho nên suy nghĩ viết hết lên mặt, “Làm quen với nó phải mất chút thời gian, cậu tốt với nó, nó sẽ biết.”
Hách Đằng được cổ vũ, liền định lấy lòng Đại Bảo trước mặt Tô Dật Tu một chút, “Đại…” Chưa gọi xong tên, Đại Bảo đã đứng lên ngẩng cao cái đầu quý phái đi mất.
“Là sao vậy?” Cậu hoang mang nhìn Tô Dật Tu.
“Nó muốn ăn cơm.”
“…”
Hách Đằng theo Tô Dật Tu đến trước cánh cửa sổ sát đất, thấy Đại Bảo ngoan ngoãn đứng đó, không phá không kêu ầm ĩ, chờ ba nó lấy đồ ăn cho.
Cậu hào phóng khen: “Ngoan quá.”
Hách Đằng thấy đuôi Đại Bảo vẫy một cái, rồi lại cuộn lên, cậu thật sự vô cùng muốn chạy tới kéo đuôi nó một cái.
“Nó ăn gì?”
Tô Dật Tu nhìn Hách Đằng đang theo vào bếp, “Ăn thức ăn cho chó chuyên dụng.” Anh lấy bát đựng ra, “Mỗi lần dùng bát xong phải rửa sạch sẽ, không được vứt ở đó, lượng thức ăn chuẩn mỗi lần là ăn trong mười lăm đến hai mươi phút là hết, không được cho nhiều.”
Hách Đằng gật đầu, đúng là rất phức tạp, thảo nào nói cậu không làm việc nhà cũng không sao. “Tôi thấy người khác đều cho ăn cơm canh.”
Tô Dật Tu nghe tới đó lập tức quay lại đe dọa: “Không được cho nó ăn bất kỳ thứ gì của người ăn. Đồ ăn của người quá nhiều muối, chúng nó không tiêu hóa được dễ bị sỏi thận, hơn nữa còn kén ăn. Bánh xương là đủ rồi, hơn nữa còn tốt cho lông của nó.”
Hách Đằng nhìn Tô Dật Tu, người này ngầu quá, vô cùng nghiêm túc, khó trách sau này lại nổi tiếng như thế.
“Nhưng mà, cho ăn bánh chó thôi thì đáng thương lắm.”
“Nếu nó ăn hết đồ trong bát thì cậu cho nó một gói này.” Tô Dật Tu đưa cho cậu một bịch thức ăn chó mèo đóng gói, “Cái này là cá, tốt cho mắt. Mỗi lần một gói, nhất định phải ăn hết bánh xương mới cho, còn dư thì tuyệt đối không được.”
Hách Đằng gật đầu, “Có xin tôi cũng không được cho.”
“Nó sẽ không xin ăn.”
Không thể nào, thứ đó còn là chó không vậy? Cậu nhớ là con chó ở khu nhà cậu lần nào muốn ăn cũng vẫy đuôi lia lịa.
Bây giờ Hách Đằng còn chưa hiểu ý Tô Dật Tu, nhưng mà lâu dài rồi cậu cũng hiểu, hơn nữa còn nhớ mãi không quên.
“Để tôi.” Cậu cầm lấy bát thức ăn trong tay Tô Dật Tu, đi tới trước mặt Đại Bảo.
Đại Bảo đứng đó nhìn cậu, Hách Đằng cảm thấy tên Đại Bảo thật sự quá quê mùa, con chó cao quý kiêu ngạo thế này phải có cái tên tiếng Anh quý tộc mới đúng.
Đại Bảo vẫn im lặng nhìn Hách Đằng trước mặt, Hách Đằng nhìn nó, nhưng không để bát xuống. Đại Bảo nhìn ba nó, anh đứng sau lưng Hách Đằng, ra hiệu với nó, Đại Bảo nghe lời bắt đầu biểu diễn.
Cái đuôi cuốn cuốn duỗi thẳng ra, cả con chó trông rất âm u.
Chờ Hách Đằng để bát xuống rồi, Đại Bảo quay mặt ra ban công, chĩa mông về phía cậu.
“Đại Bảo, ăn cơm đi.”
Không nhúc nhích.
“Đại Bảo?”
“Đại Bảo giận rồi.”
“Hớ!” Hách Đằng căng thẳng nhìn Tô Dật Tu, “Tôi làm gì sai vậy?”
“Nó nghĩ cậu cố ý không cho nó ăn.”
Cái xxx, “Tôi không có!” Hách Đằng nhìn Tô Dật Tu, ngoài không mỉm cười ra thì không có vẻ giận, bất giác thở phào.
“Không sao, có lẽ nó không ghét cậu.” Tô Dật Tu đi đến ngồi xuống bắt đầu dỗ dành Đại Bảo của anh, không khác gì với người.
“Sao anh biết?” Hách Đằng cũng chạy tới ngồi chồm hổm.
“Nếu nó ghét cậu thì sẽ dùng chân đẩy cái bát cậu bưng tới ra.”
“…” Đại Bảo tao thật sự phải cảm ơn mày.
Đại Bảo đang u uất nhìn ra ban công, ánh mắt cực kì lạnh nhạt. Hách Đằng nhìn con chó, rồi nhìn Tô Dật Tu cũng đang nhìn ra ban công như con chó.
Quả nhiên, chủ nào chó nấy.
“Khụ khụ.” Hách Đằng ho.
Đại Bảo và Tô Dật Tu cùng quay sang nhìn cậu, “Sao vậy?”
“Tôi đi dọn phòng trước nhé?”
Tô Dật Tu ừm một cái, “Tôi dẫn cậu đi xem phòng của Đại Bảo.” Anh gãi cằm Đại Bảo, làm tốt lắm.
Đại Bảo: Làm chó cũng đâu phải dễ.
Bọn họ đi rồi Đại Bảo đứng thẳng dậy, được ăn rồi.
“Nó còn có phòng riêng à.”
Hách Đằng vừa đi theo anh vừa hỏi.
“Nhà tôi chỉ có mình tôi, để nhiều phòng trống như vậy làm gì.” Tô Dật Tu đứng lại, “Hơn nữa, nó là con tôi, cho nó điều kiện sống tốt là chuyện tôi phải làm.”
Khóe miệng Hách Đằng giật giật, một đống câu sỉ vả chỉ có thể vần vũ trong bụng.
Dù sao thì dung lượng cái bụng cậu cũng có hạn, về sau mỗi lần không giấu được đều làm Tô Dật Tu giận xù cả lông, Tô Dật Tu giận xong thì bắt đầu tự kiểm điểm, nhất định từ lúc này Hách Đằng đã bơm đầy oán hận sâu sắc với mình!
Tô Dật Tu để tay trên khung cửa, chợt nghĩ đến gì đó, quay đầu lại nói với cậu: “Cậu đừng gọi tôi là ông Tô, tôi chỉ mới hai mươi tám thôi.”
“Vậy tôi gọi anh là anh?”
“Được.”
“Anh Dật Tu.”
Tô Dật Tu lạnh mặt, “Anh Nhất Hưu là hòa thượng.”
|
Chương 4
Vốn Hách Đằng chẳng nghĩ gì, nhưng Tô Dật Tu nói như vậy, làm cậu lẩm bẩm đọc lại lần nữa “Anh Nhất Hưu” Nói xong thì tự cười khì.
Sắc mặt Tô Dật Tu không được dễ coi lắm, nhưng mình lớn tuổi hơn người ta, nếu giận sẽ có vẻ rất nhỏ mọn, “Gọi anh là được rồi.”
“Anh.”
Tô Dật Tu nghe vậy cũng không để tâm lắm, tuy anh cảm thấy Hách Đằng cũng không tệ, nhưng, một lát nữa còn phải thử thách cậu một chút.
Mở cửa cho Hách Đằng xem trong phòng, ánh mắt trời tràn ngập cả căn phòng, trên sàn có nệm và đồ chơi, giá để trèo và một căn nhà gỗ rất to.
Nhớ lại nhà mình, rồi nhìn căn phòng người ta chuẩn bị cho chó cưng, đúng là không bì nổi. Trong lòng chắc chắn phải thấy hơi khó chịu, dù sao thì cũng cùng là đàn ông, đối phương thành công đến vậy còn mình thì thê thảm thế này, không so về vật chất, chỉ nói đến quá khứ, cậu cũng không biết có phải kiếp trước mình đã làm chuyện xấu gì không, nên kiếp này mới xui xẻo như vậy. Trước đây cậu vẫn nghĩ chỉ số thông minh của mình rất bình thường, nhưng hiện tại, tuy không tính là nhược trí, nhưng cũng chẳng hơn gì.
“Ngoài ban công có chiếc khăn màu xanh lam chuyên dùng lau cho Đại Bảo, nhất định phải giữ vệ sinh, mỗi lần lau xong phải giặt sạch.
“Ừm. tôi biết rồi.” Cậu gật đầu, “Vậy, anh à, tôi làm việc trước, có khăn dùng để lau sàn lau bụi không?” Hách Đằng cũng có suy nghĩ của bản thân, sống lại một lần phải cho mình được sống tốt một chút, nhất định phải khôn ra, không thể cứ ngu ngốc như trước đây được.
“Ngoài ban công, cậu làm xong cứ phơi ở ban công là được.”
Sau khi Hách Đằng nghe Tô Dật Tu phân biệt khăn lau sàn và khăn lau bụi thì bắt đầu tháo vát làm việc, “Vậy tôi dọn dẹp trước.”
“Có việc thì cứ gọi tôi.” Tô Dật Tu nhìn theo bóng lưng cậu, suy tư.
Đại Bảo đi tới trước mặt anh, ngửa đầu nhìn anh, “Ăn xong rồi à?” Anh vừa xoa đầu Đại Bảo vừa hỏi, Đại Bảo nhấc hai chân lên gác trên người Tô Dật Tu.
“Con lại cao thêm rồi. Còn cao nữa là khi đứng lên sẽ bằng ba luôn, không được, phạt con không được ăn đồ hộp nữa.” Tô Dật Tu nắm hai tai trêu nó, Đại Bảo bỏ chân xuống cắn ống quần anh kéo vào bếp.
Tô Dật Tu thương con đứt ruột cười vô cùng vừa lòng, nói nhỏ với nó: “Ngoan quá, hôm nay biểu hiện rất tốt, dù sao thì cũng là người sẽ chăm sóc con, không có kiên nhẫn thì sao được, có đúng không? Quan trọng nhất là còn phải nghe lời ba, cho nên nhất định phải bắt nạt. Một lát nữa phải biểu hiện thật tốt vào.”
Đại Bảo được ăn đồ hộp như nguyện, Hách Đằng cũng im lặng làm việc, thấy trong nhà Tô Dật Tu rất sạch sẽ nên khi làm cậu cũng rất cẩn thận. Lúc dọn nhà vệ sinh đương nhiên là cậu biết khăn lau bồn cầu không thể dùng chung với khăn lau trong nhà, thế là lại hỏi Tô Dật Tu, Tô Dật Tu rất hài lòng việc này.
Nhanh chóng dọn dẹp xong, rửa tay xong ra phòng khách thì thấy Đại Bảo ngồi trên sàn xem tivi, Tô Dật Tu ngồi trên sô pha chơi với nó.
“Trong tủ lạnh cho thức ăn không? Để tôi làm.”
Tô Dật Tu nhìn đồng hồ, đã hơn mười hai giờ rồi.
Hách Đằng lập tức nhận ra, “Tôi làm nhanh lắm, không lâu đâu.”
“Vậy nấu mì đi, cho tiện.”
“Được.” Hách Đằng định đi, nghĩ tới gì đó lại quay lại, “Có món nào anh không ăn không?”
“Không.”
Hách Đằng vào bếp mở tủ lạnh ra, bên trong toàn rau cải, ngăn giữ lạnh bên dưới thì có thịt. Cậu lấy thịt ra bỏ vào lò vi sóng rã đông rồi băm nhỏ, vì ở mãi trong bếp nên cậu không biết Đại Bảo nghe thấy tiếng băm thịt đã nhàn nhã đi tới ngồi trước cửa bếp. Tô Dật Tu nhìn vào bếp, thật sự rất muốn có nút để like cho con trai mình một cái, rất mong chờ xem vẻ mặt của Hách Đằng chốc nữa khi ăn cơm.
Xào thịt một lúc để ăn kèm với mì, khi bưng mì ra thì cậu thấy Đại Bảo, “Đại Bảo sao vậy?”
“Thích cậu đó.”
“Không thể nào.”
“Cậu có duyên với chó.”
“…” Hách Đằng thấy hơi mất tự nhiên, nhưng mà có con chó đẹp như vậy thích mình, nói không vui cũng là nói dối, “Ăn được rồi. Bữa trưa làm hơi vội, nếu buổi tối anh muốn ăn món gì thì tôi sẽ chuẩn bị sớm.”
Bưng đĩa thịt xào để lên bàn, cậu còn trộn thêm một đĩa salad. Đại Bảo đi theo, trực tiếp ngồi cạnh Hách Đằng.
Đại Bảo vốn rất to, dù là ngồi thì đầu cũng cao tới ngang eo Hách Đằng, Hách Đằng nhìn nó, rồi nhìn Tô Dật Tu.
Tô Dật Tu đã bắt đầu ăn rồi, “Vị cũng ngon lắm.”
“Cảm ơn.”
Cậu không biết tại sao Đại Bảo cứ nhìn cậu mãi, nhưng đến khi cậu múc một muỗng thịt bằm cho vào chén, Đại Bảo lại dùng đôi mắt cực kỳ nóng bỏng nhìn cậu.
Từ lạnh lùng cao quý thành thâm tình như thế, Hách Đằng thật không chịu nổi.
“Rốt cuộc nó bị sao vậy?” Bị nhìn như vậy làm sao cậu còn ăn nổi.
Tô Dật Tu bình thản nói: “Cứ kệ nó.” Nấu ăn không tệ, sau này có lộc ăn.
“…” Được rồi, cậu nhìn Đại Bảo, mày cũng nghe rồi đó, ba mày bảo tao cứ kệ mày.
Đương nhiên là Đại Bảo không nói chuyện được, nhưng mà nó đưa một chân ra để lên bàn chân cậu. Đũa của Hách Đằng run một cái, đồ ăn rớt.
Tô Dật Tu nhìn vẻ mặt rối rắm của Hách Đằng, cảm thấy đồ ăn rất ngon. Đại Bảo nhà anh thật quá thông minh, biết trước nay mình không bao giờ cho nó ăn đồ ăn của người, nên chuyển hướng sang Hách Đằng, làm rất hay, xem xem Hách Đằng xử lý thế nào.
Dù khi nãy không hiểu Đại Bảo muốn làm gì, nhưng nghĩ kĩ lại cũng không khó đoán, chắc chắn là thèm ăn, sốt thịt bằm mình làm rất thơm ngon, trước đây Hứa Nhạc và Lâm Văn Thụy đều thích ăn món này.
Nghĩ đến hai người đó, ánh mắt Hách Đằng tối đi, xoay sang nhìn Đại Bảo, sánh mắt cực kì trong sạch, cho nên thời bây giờ, có nhiều người còn chẳng bằng con chó, tốt với người chẳng bằng tốt với chó.
“Không phải khi nãy mày đã ăn no rồi sao, mày không được ăn cái này.” Hách Đằng nói với Đại Bảo.
Đại Bảo nghiêng đầu, lại đưa thêm chân nữa để lên chân cậu.
Hách Đằng liếc liếc Tô Dật Tu, rồi áy náy nhìn Đại Bảo, “Tao rất muốn cho mày ăn, nhưng mà ba mày không đồng ý.”
Tay Tô Dật Tu khựng lại, nhìn cậu, “Rõ ràng là nó đòi cậu, tôi không đồng ý là chuyện của tôi, bây giờ nó đâu có đòi tôi, sao lôi tôi vào.”
Hách Đằng không nói được gì nữa, “Vậy tôi cho nó ăn đó nha?”
“Nó đâu có xin tôi.”
“Đại Bảo là chó của anh mà.”
“Nhưng mà bây giờ nó không thèm để ý đến tôi.”
Người này vô lý quá.
Hách Đằng nhìn người rồi nhìn chó, rất khó xử.
Đại Bảo không nịnh nọt xin ăn như những con chó khác, chỉ lẳng lặng nhìn cậu, ánh mắt chăm chú đến độ cậu không có mặt mũi nào ăn uống trước mặt nó. Còn vẻ mặt của Tô Dật Tu thì lại viết rõ ‘Cậu to gan cho nó ăn thử xem’, nhưng ngoài miệng thì lại đẩy hết trách nhiệm cho mình.
Hách Đằng bưng chén đứng lên, “Tôi vào bếp ăn.” Xin lỗi mày Đại Bảo, dù sao thì nếu ở lại thì ba mày là người sẽ trả lương cho tao, không phải mày, cùng lắm thì khi ba mày không có nhà tao sẽ lén cho mày ăn.
Đại Bảo đăm đăm nhìn Hách Đằng chạy vào bếp, Tô Dật Tu giơ ngón cái với nó, nó chạy ra nằm bẹp trước sô pha, vùi đầu vào sô pha, chỉ chừa thân chó bên ngoài, ông đây cáu rồi.
Làm sao mà Tô Dật Tu không đau lòng được, đi đến vỗ vỗ Đại Bảo, Đại Bảo đưa đầu ra nhìn anh một cái, ừm, được rồi, con không giận ba, con giận cậu ta. Xong rồi đút đầu vào lại.
Hách Đằng ăn cơm xong đang rửa bát, Tô Dật Tu đứng dựa cửa nói: “Cậu có tin không, thật ra chó có thể nhận ra người tốt người xấu.”
“Có sao?”
“Ít nhất chúng nó biết nhìn mặt.”
“…” Đang khen tôi hay sỉ tôi vậy!
“Bây giờ đến giờ Đại Bảo ngủ trưa rồi, cậu dẫn nó vào phòng đi.” Tô Dật Tu hất cằm, ý bảo cậu đi gọi Đại Bảo.
Hách Đằng nhìn Đại Bảo, “Đại Bảo mày làm gì vậy?”
Đại Bảo không thèm nhìn cậu.
“Đi thôi, đi ngủ nào.”
Đại Bảo vẫn không thèm ngó ngàng.
Hách Đằng hết cách, ngồi chồm hổm xuống, Tô Dật Tu đứng sau lưng cậu, trán cậu đã toát mồ hôi rồi. Tình hình thế này hoàn toàn không có khả năng nó ngoan ngoãn nghe lời cậu mà đi ngủ.
Cậu nhìn lên rồi lại nhìn xuống, không biết làm sao, một lần làm đẹp cho con chó này nhất định đắt đứt cổ, nếu túm rụng lông nó chắc chắn ba nó sẽ phát điên.
“Đại Bảo.” Hách Đằng kéo kéo chân nó.
Đại Bảo ngọ nguậy giấu luôn chân vào dưới sô pha.
Hách Đằng ngửa mặt cầu cứu ba Đại Bảo, “Tôi phải làm sao đây, nó không thèm nhìn tôi.”
“Đâu phải tôi làm nó giận.”
Ức hiếp tôi! Hách Đằng hơi giận, nhưng cậu lại rất muốn được nhận vào làm việc này, đành phải tạm nhẫn nhịn, trước đây cậu còn cảm thấy Tô Dật Tu giống như chúa cứu thế của động vật vậy, kết quả không ngờ nguyên hình lại là thế này!
“Tôi muốn nói riêng với nó mấy câu.” Hách Đằng nói với Tô Dật Tu: “Anh có mặt không tiện, anh yên tâm, tôi tuyệt đối không đụng đến một sợi lông của nó.”
Tô Dật Tu nhìn nhìn cậu. xoay người đi ra.
Chờ cho ba Đại Bảo đi ra ban công đóng cửa hút thuốc rồi, cậu nhìn Đại Bảo, nghiến răng, “Tiểu tử, nếu tao mà ở lại thì sớm muộn cũng có lúc mày phải ở riêng với tao, mày mà còn không mau thò đầu ra đây coi chừng tao cắt xén lương thực của mày!”
|