Cưỡng Chế Ái Chi Đường Quả Dụ Hoặc
|
|
CƯỠNG CHẾ ÁI CHI ĐƯỜNG QUẢ DỤ HOẶC
Tác giả: ?????
Thể loại: Cường công x cường thụ, anh tuấn bá đạo lạnh lùng tổng tài công x nhẫn nhục cường mĩ nhân viên thụ, vạn nhân mê, Rape trước yêu sau. HE
Văn án: “Tôi sẽ không để cho em đi! Nghĩ cũng đừng nghĩ”. Đôi mắt màu lam hung ác ấy, che dấu không nổi động tình sâu trong ấy.
Cậu ngửa đầu mỉm cười “Nếu đuổi được, tôi sẽ không chạy nữa”.
***********************************************************************************
Sau một đêm mê loạn, Tô Thần bị ép phải hầu hạ nam nhân có đôi mắt màu lam băng lãnh.
Mười năm tìm hiểu nhau,bù lại cũng chỉ vì danh lợi phù hoa, khuất phục bị động dần chuyển thành động tình, cậu bỗng nhiên sợ hãi bởi trái tim từ lúc nào đã lệch khỏi quỹ đạo,…
Nhưng tình yêu chung quy bị bóng ma hiểu lầm che mất, sau nhiều lần thất vọng cậu rốt cuộc vì mình mà cố gắng sống tốt một lần.
“Tôi sẽ không để cho em đi! Nghĩ cũng đừng nghĩ”. Đôi mắt màu lam hung ác ấy, che dấu không nổi động tình sâu trong ấy.
Cậu ngửa đầu mỉm cười “Nếu đuổi được, tôi sẽ không chạy nữa”.
Mưa tuyết qua đi trời lại trong, từ trong không khí có hương hoa nhè nhẹ thổi, trò chơi truy đuổi đến nước này phải chăng sắp kết thúc?
|
CHƯƠNG 1: NGẪU NHIÊN
Ánh đèn lấp lánh sắc màu nhấp nháy không ngừng. Trong vũ trường, thứ ánh sáng thâm trầm đan xen phủ lên những thân mình đang nhảy múa điên cuồng, không giống với ánh sáng rực rỡ của mặt trời, vẻ mị hoặc của màn đêm dụ dỗ bao cuồng say mê loạn ở tận đáy lòng người lộ ra.
- “A”. Tiếu Nam vừa cầm ly rượu tựa vào quầy bar, con ngươi màu lam hẹp dài âm trầm liếc nhìn những người đang điên cuồng nhảy múa kia, khẽ buông tiếng cười giễu cợt.
Cái gọi là Private Party thực chất chính là bữa tiệc tình dục của giới thượng lưu mà thôi. Bọn họ là đám tri thức tinh anh, lúc này cởi bỏ lớp áo khoác bình tĩnh, cơ trí bên ngoài, thay thế lớp mặt nạ ấy bằng bản năng chân thật nhất, thoải mái bộc lộ bản năng nguyên thuỷ nhất ở sâu trong thân thể – dục vọng.
Xa xỉ, hấp dẫn, quang ảnh biệt thự tư nhân nhìn qua xa hoa uy nghi không thể xâm phạm, bên trong lại dơ bẩn, rách nát, tỏa ra hương vị dâm loạn sa đọa.
- “Tiếu tổng không đi thả lỏng một chút sao?”. Trưởng bộ phận kinh doanh Huy Đức, Đàm Lệ Lệ mang theo thân thể mềm mại, vặn vẹo cố tình cọ xát vào cánh tay cường tráng của nam nhân, nũng nịu mang theo vẻ mê hoặc không che giấu.
Tiếu Nam vươn ngón tay quấn lấy vài lọn tóc xoã trước ngực cô ta, thần thái mê hoặc lòng người nở nụ cười nhàn nhạt nhìn xa xăm vào một thân ảnh nào đó, quay lưng lại cúi đầu xuống áp sát vào cô ta: “Đàm tiểu thư bỏ rơi bạn nhảy như vậy thật là không tốt.”
Đàm Lệ Lệ nhìn về phía sau, khi quay lại trên mặt đã tràn đầy tự tin: “Tiếu tổng chờ ta một chút nha!”, nói xong liền xoay mông quay người, đi về hướng người đàn ông kia.
Tiếu Nam cười lạnh, đặt ly rượi xuống cũng không quay đầu lại, đi ra cổng chính của biệt thự, gió xuân ban đêm nhẹ thổi qua kèm chút thịnh tình của chủ nhà đã hạ chút dược, làm cơ thể bốc lên hỏa dục.
Hắn nheo hai mắt lại nghĩ: “Nếu Đàm Lệ Lệ là một người đàn ông nói không chừng hắn sẽ đem người này đặt dưới thân ngay tại đây!”. Mặc kệ đầu óc đang quay cuồng, hắn lấy điện thoại gọi cho bạn tình, vừa bước đến chiếc Porsche Panamera màu xanh ngọc đang đậu bên lề đường.
“Bendy? Cho cậu hai mươi phút để chuẩn bị.”
Tắt di động ném ở ghế trước gần tay lái, chân hắn mạnh mẽ nhấn ga, thân xe hình giọt nước loé lên bóng loáng giữa trời đêm đầy sao dần dần rời xa biệt thự xa hoa kia.
********************************************************************************
“A Bách, em xong rồi đây.” Tô Thần đi từ phòng tắm ra, chui đầu mặc một cái áo rộng thùng thình đứng dựa vào đầu giường nơi Tần Bách đang trần trụi ngồi hút thuốc, nói.
Hít phải làn khói trắng nhàn nhạt, Tô Thần nhịn không được ho khan vài tiếng, nhiều năm như thế cậu vẫn chưa thích ứng mùi vị này của Tần Bách.
“A!” Y ở trong làn khói ấy kéo mạnh gáy Tô Thần xuống, lập tức dùng đôi môi nồng nặc mùi thuốc lá ấn lên môi cậu. Thừa dịp Tô Thần còn đang há miệng, phả một làn khói thuốc vào giữa miệng cậu!
“Khụ khụ!”. Tô Thần ngay lập tức đẩy Tần Bách đang nở nụ cười xấu xa ra khỏi mình, khoé mắt ướt, “A Bách!”
“Được rồi, được rồi mà, lần sau anh sẽ không làm thế nữa. Trời cũng khuya rồi, em mau trở về đi” Tần Bách mỉm cười tựa người vào giường, vừa phất tay vừa nhìn cậu nói, bàn tay cầm điếu thuốc phe phẩy vô tình để lại trong không trung vài vệt khói nhợt nhạt.
Cầm lấy chiếc balo lúc nãy bị ném trên ghế sô pha, Tô Thần chúc y ngủ ngon rồi nhanh chóng rời khỏi nhà trọ của Tần Bách.
Hai người kết giao từ năm còn học đại học, Tần Bách lúc ấy là một vị học trưởng vĩ đại, bởi vì cùng nằm trong hội sinh viên nên quen biết nhau, dần dần tìm hiểu cuối cùng trở thành người yêu. Sau tốt nghiệp, Tần Bách không theo trào lưu hiện giờ là xin vào làm trong những tập đoàn lớn ở Hong Kong, mà khởi nghiệp từ một công ty buôn bán nhỏ dốc hết sức làm nó phát triển.
Bởi vì địa điểm làm việc khác biệt cho nên hai người không ở cùng với nhau, chỉ có khi nào Tần Bách bay đến Bắc Kinh hoặc cậu rảnh rỗi bay tới Hong Kong, bọn họ lúc ấy mới có thể cùng tận hưởng thế giới riêng ngọt ngào.
Nhớ tới môi dưới vừa được Tần Bách nhấm nháp an ủi, mặt Tô Thần nhanh chóng nóng lên thân thể cũng cảm giác được tê dại, dưới làn gió xuân ấm áp cậu ngửa đầu nhìn ngắm bầu trời đêm đầy sao, trong lòng đầy ê ẩm hạnh phúc ngọt ngào.
Mang mũ bảo hiểm cậu lái chiếc xe nhỏ màu đen, xe phát ra tiếng động trong bóng đêm nhanh chóng lao đi. Giây phút chiếc xe Porsche lao tới, Tô Thần không kịp phản ứng lập tức đâm thẳng vào nó.
Trên đường đã không còn bóng người qua lại, Tô thần ngã trên mặt đất cố hết sức đẩy chiếc xe điện trên người mình ra, đầu tiên phải chạy lại nhìn người kia xem có bị thương gì hay không.
Phía sau thân xe màu xanh hoàn mỹ kia bị chiếc xe điện cọ thành một vệt xước trắng, tuy rằng không tổn thương đến màu sơn mấy, nhưng tân trang lại hẳn cũng tốn một khoản không phải nhỏ đâu.
“Tiên sinh”. Tô Thần do dự một chút cuối cùng chủ động gõ vào cửa kính màu đen .
Cửa thuỷ tinh chậm rãi kéo xuống, lộ ra khuôn mặt tuấn mỹ đến mức người ta hít thở không nổi, mái tóc bị làn gió đêm thổi hơi gợn lên hỗn độn.
Cùng lúc ấy lộ ra mùi nước hoa sang trọng của nam nhân, cậu rõ ràng chạm vào một đôi ngươi màu xanh lạnh lùng mê người tựa như ngôi sao sáng rực rỡ.
Chết tiệt … Là nam sao.
“Muốn cái gì”. Tiếu Nam quét ánh mắt vào nam nhân đang đứng bên ngoài, kiềm chế cảm giác muốn mắng người.
“A!”. Tô thần dưới cái nhìn lạnh lùng của hắn, lập tức tỉnh táo trả lời: “Tôi không phải cố ý làm như vậy,… Anh xem xe có bị sao không?”
Kì thật lúc phát sinh va chạm đều là lỗi của hai bên, tuy nhiên dưới hơi thở cường đại của đối phương Tô Thần vẫn xem mình là người chịu trách nhiệm.
Tiếu Nam mặt lạnh bấm nút bên trên cửa xe, cánh xe tựa như hai cánh chim ưng bật lên, hắn lắc lắc đầu từ trong xe đi xuống, thân thể cao lớn cúi xuống nhìn vết xước kia.
Tô Thần đứng bên cạnh không khỏi lo lắng, cậu mong đối phương có thể chuyện lớn hoá nhỏ, chuyện nhỏ hoá không, nếu không tiền lương của cậu làm sao đủ bồi thường cho chiếc xe Porsche quý giá này.
“A!”. Tiếu Nam đứng trước chiếc xe xem xét vết xước bỗng nhiên ngửi được một hương thơm ngọt ngào tinh tế, nó giống như mùi hương hỗn hợp giữa vị ngọt ngào lẫn hương thơm mát của hoa quả làm bụng dưới của hắn nổi lên một luồng khí tức nóng hổi.
“Tiên sinh”. Tô Thần khẩn trương đi qua, mỗi biểu hiện của người này đều quyết định số tiền cậu phải bồi thương ít hay nhiều.
Hương thơm mê người càng lúc càng đến gần hắn theo hành động ngu ngốc của cậu, Tiếu Nam nheo con mắt màu lam lại, tầm mắt nguy hiểm theo dõi gắt gao Tô Thần đang khẩn trương cùng bất an trước mặt.
“Bao nhiêu tiền cậu sẽ chịu làm?”. Thanh âm của hắn bởi vì dục vọng đang kêu gào mà trở nên khàn khàn, trước mắt lại vô tình là một nam nhân mê người mị hoặc còn mang theo hương vị ngọt ngào khiến hắn muốn ngừng mà không thể ngừng được. Căn bản không thể khống chế nổi ngọn lửa dục vọng đang nổi lên!
Hắn khẳng định đối phương không hề dùng một loại nước hoa nào, loại hương thơm này không nhà máy nào có thể tinh chế nổi.
“Làm cái gì?”. Tô Thần nghi hoặc nhìn nam nhân, hắn không phải nói mình cần đền bao nhiêu tiền à?
Tiếu Nam nhìn đôi mắt nâu sáng ngời phía trước, nam nhân trả lời giống như mời gọi hắn vào bàn tiệc tình dục.
“Đi vào trong xe”. Tiếu Nam cắn răng kiềm chế dục vọng mãnh liệt của mình mà ra chỉ thị.
“Sao!”. Tô thần khó hiểu nhìn ý đồ của đối phương, do dự một chút xong vẫn bước vào cửa xe đang mở rộng kia.
Đối phương sẽ làm gì đây? Dù sao nhìn mình cũng không phải là loại có tiền, có lẽ đối phương cho rằng đứng giữa đường nói chuyện bồi thường với người bình dân thật sự mất mặt.
Ngoan ngoãn ngồi ở ghế phó lái, Tô Thần nhìn nam nhân bước trở lại xe, cửa kính chậm rãi kéo lên trở lại vị trí cũ.
“Tiên sinh, tôi lúc nãy chạy trên đường có chút thất thần,..Cho nên nếu anh yêu cầu bồi thường cũng là hợp lí, nhưng mà tôi nghĩ anh cũng có một phần trách nghiêm ở đây, bởi vì …A…!”
Vẫn là Tô Thần mở lời trước, vừa được một nửa đã bị hành động của đối phương làm cho sợ đến ngây người — nam nhân này như thế nào đã phủ trên người cậu, cúi đầu căn lên cổ cậu?!.
|
CHƯƠNG 2: DỤC VỌNG KHÔNG THỂ KHỐNG CHẾ
“Anh làm chuyện gì vậy?”. Tô Thần một phen đẩy hắn ra.
“Chết tiệt”. Tiếu Nam tạm rời khỏi làn da không ngừng toả hương thơm mê người, không khỏi phát ra tiếng chửi rửa,con ngươi hỗn loạn dần dần chăm chăm nhìn Tô Thần không ngừng kinh hoàng.
“Tôi muốn cậu! Bao nhiêu tiền cũng không vấn đề gì!” Hạ thân hắn đang nhanh chóng cứng rắn đứng lên, lớp tây trang chống đỡ bên ngoài được cắt may vô cùng tinh xảo, trong thân thể dục vọng dâng cao không ngừng mong muốn được giải toả, thầm nghĩ nhất định phải áp đảo nam nhân mê hoặc phía trước.
“Đây là trò đùa gì vậy?!”. Mặt Tô Thần đỏ bừng, cậu hét lên xoay người muốn kéo cửa xe ra, đối phương lộ ra thần sắc nóng nảy cùng dục vọng dày đặc trong mắt khiến cậu thực sự sợ hãi. Trong nháy mắt cậu nhớ lại cách đây không lâu có một đồng nghiệp nói rằng mấy kẻ nhà giàu bây giờ không còn bao dưỡng nữ minh tinh nữa mà chuyển sang bao dưỡng nam nhân! Nam nhân trước mắt, có xe sang trọng, quần áo lại cao quý, không hề nghi ngờ gì chính là “Một kẻ có tiền”.
“Cậu nghĩ muốn đi nơi nào?”. Phía sau truyền đến thanh âm thâm trầm của nam nhân, Tô Thần không chút nào để ý chỉ lo lắng liều mạng đẩy cửa xe ra, nhưng cửa vốn đã bị khoá cậu làm cách nào cũng không đẩy ra nổi. Thân thể đột nhiên bị đặt lên ghế trước ô tô, Tô Thần kinh hoàng nhìn người nằm phía trên mình, nổi giận mà hét toáng lên: “Tôi là nam nhân! Anh tránh xa tôi ra”.
Từ trong cuống họng Tiếu Nam tràn ra âm thanh khàn khàn giống như đang chế nhạo hành động chống cự vô nghĩa của Tô Thần. “Muộn rồi!”, nháy mắt hàng cúc của chiếc sơ mi bị xé toạc ra, thoát đám quần áo vô dụng sang hai bên, để lộ ra lồng ngực trắng nõn mê người của cậu. Tiếu Nam cảm giác trong miệng lửa nóng bốc lên đến khô cạn, không chút do dự mà mở to miệng hung hăng mút lấy môi Tô Thần thẳng đến khi đầu lưỡi cậu đã không còn cảm giác gì mới buông ra.
“Ngoan ngoãn nghe lời! Ân?”. Tiếu Nam thấp giọng nói, hai tay không ngừng đem quần lót của Tô Thần kéo xuống đầu gối, chìa tay nắm lấy phân thân yếu ớt giữa hai chân tuy gầy mà co giãn cực tốt của cậu.
“A!” Tô Thần vô thức bật ngửa người lên trên, thân thể hao tổn quá nhiều bị gắt gao áp chế đến không thể động. Lưỡi ẩn ẩn đau đớn, đối phương lại kịch liệt mút lấy giống như đang hung hăng, tàn nhẫn ăn tươi cậu, tận đáy lòng Tô Thần nổi lên không biết bao nhiêu sợ hãi cùng tuyệt vọng dày đặc.
Hạ thể vừa trải qua một hồi ôn nhu giờ đây lại bị một nam nhân cường thế xa lạ vuốt ve, Tô Thần có vài giây hoảng hốt hoài nghi mình có hay không đang nằm mơ?
“Ngô!”. Xuất thần giây lát, cúc huyệt mềm mại phía sau đột nhiệt bị sáp một cách khô khốc, rõ ràng chính là khớp xương ngón tay, Tô Thần lập tức cứng đờ toàn thân, thống khổ nhíu mày.
“Đồ khốn! Tôi sẽ báo cảnh sát!”. Tô Thần cắn răng mắng, dị vật đi vào làm cậu hoảng loạn.
Tiếu Nam dùng sức ấn lên mật huyệt ấm áp non mềm, khoé miệng gợi lên vẻ châm chọc. “Cậu giả bộ thanh cao làm gì! Nơi này không phải cũng mới được chơi qua?”
Mật huyệt truyền đến độ ấm cùng cảm xúc trơn trượt, mềm mại, hoàn toàn chính là biểu hiện cho một đoạn tình ái vừa kết thúc, ánh mắt Tiếu Nam trầm xuống, nâng hai chân Tô Thần lên rồi mới quyết đoán kéo khoá kéo quần tây của mình xuống, lưỡi đao sắc bén sớm dựng đứng thay thế ngón tay đặt trước hậu huyệt đang run rẩy.
“Không! Không cần!”. Tô thần kinh giác, hậu huyệt đột nhiên xuất hiện vật cực nóng cứng rắn, cho dù không nhìn cậu cũng nhận ra đó là đại diện của tên kia. Hai chân bị bắt nâng lên căn bản không còn khí lực, cậu giãy dụa kêu to.
“Ha hả, chút nữa cậu sẽ cầu tôi sáp thật sâu”. Tiếu Nam nở nụ cười suồng sã, hạ thân đồng thời hung hăng nhấp đỉnh, phốc! Tiếng lưỡi đao hung hăng sáp nhập thuận lợi vào dũng đạo mềm mại.
“A—" Tô Thần hét lên một tiếng tựa như hít thở không nổi, hậu huyệt non mềm của cậu chưa bao giờ nhận thứ thô nhiệt như vậy đột ngột sáp vào, lưỡi dao sắc bén căng lên khiến vách tường bên trong đều bốc cháy.
“Tê! Hút thật chặc!”. Tiếu Nam thở phào một cái, bên trong nội bích tư vị mất hồn cực điểm, hắn không nghĩ dưới thân lại là hậu huyệt mất hồn như thế, thực sự là có được cực phẩm.
“Khốn…khốn khiếp!” Tô Thần cắn răng thích ứng với thô nhiệt trong cơ thể mình, cậu chưa từng chịu thứ lớn như thế, thời điểm sáp nhập rất thống khổ.
Nếu không phải phía trước đã cùng Tần Bách làm tình một lần, lần này bị lưỡi dao sắc bén cường bạo chắc cũng đổ máu không ít.
Nhanh chóng muốn nhiều hơn, trong cơ thể thô nhiệt bắt đầu kịch liệt đứng lên, mỗi lần rút ra lại đem vách tường màu hồng của huyệt khẩu hơi hơi lộ ra, rồi lại hung hăng sáp nhập.
“Hô! Hô!” Dục vọng dày đặc, thở dốc hoà cùng hơi thở nồng đậm vị kẹo ngọt tràn ngập trong xe, mặt Tô Thần tái nhợt gắt gao giữ hai bên ghế, chịu đựng bên trong cơ thể cuồng bạo va chạm. Áo sơ mi của nam nhân theo tiết tấu trừu sáp mà không ngừng xẹt qua xẹt lại lồng ngực trần trụi của cậu, ma sát dần dần khiến nơi đó ngứa ngáy tê dại, Tô Thần nhịn không được nhẹ nhàng run rẩy, hậu huyệt tuỳ theo hơi hơi co rút lại đứng lên.
“Úc!”. Tiếu Nam bởi vì hậu huyệt đột nhiên co rút mà lại hết sức rên rỉ, lưỡi dao sắc bén lại lập tức trướng hơn vài phân, bị thịt non ấm áp gắt gao bao vây, mỗi tấc khuếch trương đều mang đến thật lớn sung sướng. Rõ ràng mới trải qua vài phút “yêu” với nội vách mềm mại ẩm ướt, Tiếu Nam có xúc động vĩnh viễn không muốn rời nơi tốt đẹp mê hồn này.
Tô Thần ngước nhìn nam nhân đang lâm vào cực hạn hưởng thụ trên người mình, đối phương hoàn mỹ như tượng điêu khắc lúc này đang tràn đầy nóng nảy dục vọng, đôi mắt màu xanh lam sâu thẳm lúc này cũng giống như màu đen u ám, cậu nằm mơ cũng không nghĩ chính mình sẽ bị một người nam nhân đặt trong không gian phong kín, chật hẹp của xe thể thao đắt đỏ mà cường bạo.
A Bách…. Cậu đau đớn nhắm hai mắt lại, trong lòng tràn ngập sự hổ thẹn với bạn trai của mình, tại sao lại như vậy? Tại sao chính mình lại gặp phải những chuyện xấu xa thế này!?
Va chạm trong cơ thể bỗng nhiên dừng lại, cậu mở mắt nhìn lưỡi dao sắc bén của nam nhân vốn đang chôn sâu trong cơ thể mình rút lui ra ngoài, nương theo ánh trăng cái màu tím đỏ của nam nhân tuyên cáo tuyệt đối xâm chiếm mà hướng về phía trước, đầu đỉnh còn chảy dịch khiến cho cái dục vọng của hắn nhiễm một tầng dâm mỹ.
“Thoả mãn không?”. Tiếu Nam trêu đùa một Tô Thần đang ngẩn người nhìn hạ thân hắn, tiếng cười làm cho phần cứng rắn của nam nhân run rẩy phấn chấn.
Tô Thần nghiến răng cũng không mở mắt, “Vô sỉ”.
Tiếu Nam lông mày nhăn thành một hàng, hắn thô bạo lật người phía dưới, bàn tay to mở rộng hai cánh mông đang khép lại. Trước mắt hắn là hậu huyệt màu phấn hồng mê người vừa được lưỡi dao sắc bén trừu sáp còn vương chút dịch ẩm ướt, hắn hô hấp ngày càng căng thẳng lập tức đẩy người đi lên: “Ngoan một chút.” Lời nói còn chưa buông xuống, lửa nóng ướt át lại đĩnh vào sâu bên trong hậu huyệt mềm yếu.
“Ngô!” Tô Thần kêu lên một tiếng đau đớn, hoàn toàn không thích ứng được việc đối phương sáp nhập toàn bộ.
Luật động lại bắt đầu, bị áp sát trên ghế da đến hơi thở cũng trở nên thật khó khăn thân thể luống cuống chỉ có thể đong đưa theo luật động của nam nhân.
“A!” Đột nhiên cậu hét mạnh lên một tiếng, thân thể tựa như bị điện giật mà kịch liệt run rẩy, bên trong cơ thể bởi bị chọc đến địa phương kia mà truyền đến một trận co rút.
Tiếu Nam dừng lại ham muốn hung hăng trừu sáp của dục vọng, hắn áp sát mái tóc ướt sũng mềm mại dựa vào bên tai mà mở giọng khàn khàn: “Nơi này có cảm giác?.”
Hạ thân sắc bén lại thong thả cọ sát vào địa phương vừa mới đụng đến không ngoài ý muốn đưa tới tiếng hút khí thật lớn. Hắn cười ha hả, lại thoáng điều chỉnh tư thế bắt đầu lặp đi lặp lại cọ xát với địa phương kia. Nếu biết sẽ giữa đường gặp được cực phẩm thế này, hắn lúc trước sẽ dùng chiếc xe Benz rộng rãi đến dự Party.
“A ….Không!” Tô Thần biết đối phương vô tình đã gặp trúng điểm mẫn cảm của mình, liều mạng muốn kiềm chế dục hoả ngày càng mãnh liệt chính là cơ thể đã phản bội cậu.
“Ngoan! Hưởng thụ sự tốt đẹp này đi” Tiếu Nam nằm úp sấp trên lưng cậu, nghe được tiếng rên rỉ ngọt ngào hạ thân lại càng thêm cứng rắn.
“Ân …ha…” Từ sâu bên trong hậu huyệt truyền đến một nguồn khoái cảm ngày càng tăng vọt, chậm rãi ngấm qua nội vách đến từng nếp uốn.
“Thả lỏng một chút, cậu kẹp thật chặt!”
Thần trí hỗn độn, Tô Thần mơ màng nhận thức được một tia thống khổ của nam nhân kia, lập tức cánh mông bị vỗ mạnh một cái. Đau đớn càng khiến cậu siết chặt vách tường, nhưng một lát sau theo bản năng sợ đau mà thả lỏng.
“Cậu ngoan như vậy, tôi sẽ thưởng cho cậu.” Tiếu Nam thì thầm nở một nụ cười hai tay cầm chặt lấy thắt lưng gầy gầy của Tô Thần xốc nửa người cậu lên, thân dưới đâm thật mạnh vào vách tường mềm yếu.
“A_______” .Tô Thần lần này bị đâm đến cơ hồ ngất xỉu. Niềm thống khoái trong cơ thể trong nháy mắt như tuôn trào cuộn tới, hạ thân ngẩng đầu từ lâu cũng lập tức kiên cường đứng thẳng, mùi vị ngọt ngào lập tức lan tỏa.
“Mạnh hay không! Ân?” Bị hơi thở mê người vây quanh, Tiếu Nam một bên mạnh mẽ va chạm một bên chăm chú nhìn làn da trắng hồng nõn nà mà khàn khàn “hỏi thăm”. “So với nam nhân kia, tôi có phải càng cho cậu thêm nhiều khoái hoạt!”
“A….Ân..” Thần trí Tô thần giờ đây mờ mịt căn bản không thể nghe được hắn nói cái gì. Trong thân thể, dục hỏa hung mãnh khuấy đảo thiêu đốt gấp bội. Tất cả cảm giác đều tựu lại một điểm mà hắn không ngừng ma sát.
Vui thích này không liên hệ gì tới thuốc tình thú dược vật mà hắn uống phải trong bữa tiệc, mà là do cơ thể vốn dẻo dai của cậu. Cậu so với bất kì bạn tình thì đều hơn hẳn, lại cho hắn chìm ngập trong khoái cảm. Hắn hung hăng trừu sáp, lại nghe được đối phương vô tình rên rỉ, lưỡi dao sắc bén càng thêm bành trướng.
“Rất tuyệt..” Côn thịt to dài chôn sâu trong cơ thể đối phương. Nội bích chăm chú hấp thụ dịch thể chảy ra, như chiếc lưỡi mềm mại ôn nhu liếm lộng nhau, lại vừa như bị một bề mặt bao vây, tùy tiện xoa bóp cự vật cứng rắn.
Âm thanh chỗ hai người kết hợp vang lên, như đang tuyên bố sắp bước vào giai đoạn cao trào. Tiếu Nam đóng chặt mắt cảm thụ được tư vị tiêu hồn của hậu huyệt, hạ thân to lớn trướng đến muốn nổ tung. Cuối cùng hắn gầm nhẹ một tiếng, gắt gao giữ chặt lấy thắt lưng Tô Thần cùng dính sát lấy cơ thể chính mình, hạ thân bên trọng nội vách phun ra dục vọng, từng chút từng chút một lấp đầy hậu huyệt đang co rút vì sung sướng của Tô Thần.
“Ân!” Cao trào đến, đầu óc Tô Thần trống rỗng như dại đi, hậu huyệt bị tinh dịch nóng hổi bắn vào đồng thời hạ thân chính mình cũng bắn ra bạch trọc. Vui sướng phía sau thật lớn không khỏi đánh vào ý thức của cậu, Tô Thần chốc lát ngất đi.
Chỉ một lúc sau, thô thịt chôn sâu trong hậu huyệt tiếp tục tỉnh lại, Tô Thần thở gấp thần trí cũng dần hồi tỉnh quay lại nhìn nam nhân đang ở phía sau mình ra sức xâm chiếm, cậu không thể tin được tính khí vừa mới phóng thích lại lập tức đứng lên!
“Kinh ngạc!” Tiếu Nam thì thầm cười nhẹ.
Ở chuyện này hắn luôn có thể kéo dài địa phương kia, thô thịt vô luận theo hình dạng màu sắc độ cứng rắn chính là tinh phẩm. Mà sau khi bắn hắn cũng rất nhanh có thể lấy lại được thể năng, điều này làm cho bạn tình của hắn thực trầm mê.
“A!” Tô Thần nằm sấp thở gấp, thân thể suy yếu không thể chống cự nổi nhanh chóng để đối phương tuỳ ý nắm giữ, tiểu huyệt đáng thương không ngừng bị hạ thân thô to tàn sát bừa bãi.
Liên tục tiến lên, dục vọng thâm trầm cùng chạm đến điểm G không hề phòng bị làm cậu không thể ngăn nổi niềm vui thích, rõ ràng chính mình bị cường bạo lại vì liên tục “làm” mà sinh ra cao trào khoái cảm.
“Ha ha”, Tiếu Nam nhìn Tô Thần hơi nâng người lên che giấu khuôn mặt đỏ ửng mà mỉm cười trào phúng, không chút do dự mà động thân rong ruổi trong tiểu huyệt mê người, hoàn toàn chiếm được mỗi tấc thân thể đối phương.
Đại lộ hẻo lánh không người qua lại, bóng đêm sâu thẳm, xe hơi thể thao xa hoa bên đường kịch liệt mà rung động, bên cạnh còn có chiếc xe “Tiểu cừu” màu đen.
|
CHƯƠNG 3: PHONG THƯỢNG QUỐC TẾ
Người đầy đau nhức, một thân dính dấp, Tô Thần từ trong giấc mộng sâu tỉnh dậy hoảng hốt nhìn trần nhà trắng tinh trên đầu. Trong nháy mắt cậu nghĩ đến cảnh chính mình một năm trước bị cường bạo trong xe thể thao xa hoa. Mồ hôi lạnh ướt đẫm áo ngủ, dính trên người rất không thoải mái, trước mắt vẫn lởn vởn cặp mắt màu lam sâu thẳm! Rõ ràng là cậu bị cưỡng hiếp, nhưng lại không không thể báo cảnh sát, cậu không muốn bạn trai biết chuyện này lại càng không muốn đối mặt với ánh mắt tra xét, khinh thường của cảnh sát.
“Đáng giận!” Nắm tay thật mạnh vỗ xuống đám chăn đệm mềm mại, cậu hung hăng mắng chửi nhưng không cách nào thay đổi tâm trạng chính mình bị ảnh hưởng vì chuyện này. Đã qua một năm nhưng thỉnh thoảng cậu vẫn mộng về ngày đó, mỗi lần đều khắc sâu vào tâm khảm, cậu không ý thức nổi đây là ác mộng hay chính là thực tại hôm đấy. Đêm đó đối phương muốn rất nhiều lần mới thỏa mãn dừng lại, khi cậu mặc được quần áo chạy khỏi chiếc xe thể thao kia trong lòng chỉ còn sự nhục nhã vô cùng cùng trầm nặng.
Chuyện này là nỗi đau tận đáy lòng cậu, càng không thể nói lên bí mật với bất cứ ai, đặc biệt chính là người yêu cậu – Tần Bách.
Tô Thần nhắm mắt lại, hít sâu vài cái rồi chậm rãi nằm xuống, bây giờ mới là nửa đêm, có lẽ cậu nên tiếp tục nghỉ ngơi một chút nữa, ngày mai mới có tinh lực đối mặt với cuộc thi tuyển vòng hai của Phong Thượng quốc tế.
******************************************************************
Di động vang lên không ngừng, Tô Thần nhu nhu đôi mắt nhìn bầu ra trời trong xanh ngoài cửa sổ, vươn tay lấy chiếc di động đang rung bần bật, nhìn đến tên người gọi trên màn hình thì lập tức xoay người ngồi dậy: ”A Bách!”
“Đã rời giường hay chưa?”. Di động truyền đến giọng nói cưng chiều của Tần Bách.
“Đang muốn tỉnh dậy”. Tô Thần đưa mắt nhìn lên mấy cái ly để bừa bãi trên tủ đầu giường.
“Anh vừa cùng khách hàng ăn cơm xong, đã kí được hợp đồng!”. Tần Bách vừa cười vui vẻ vừa thông báo tin vui này cho cậu.
“Thật không? Vậy tốt quá!”. Tô Thần lập tức đứng lên, A Bách lần này đi công tác ở Los Angeles chính vì chữ kí có giá trị hàng trăm nghìn đô la này, không ngờ lại thuận lợi hoàn thành như thế!
“Chờ anh trở lại chúng ta cùng nhau ăn mừng?”
“Được.” Tô Thần cúp điện thoại, cảm thấy tin tức sáng sớm A Bách mang lại thật là một điềm tốt, có lẽ hôm nay cậu sẽ gặp vận khí siêu tốt.
Nửa tháng trước, công ty cậu làm lúc tốt nghiệp đến nay đột nhiên tuyên bố giảm tinh giảm biên chế, ba ngày sau đó quản lí tìm đến cậu nói chuyện. Tô Thần đi trước đối phương trình đơn xin từ chức, đối phương thương xót hướng ánh mắt đi ra đại môn công ty. Cậu chọn công ty nội địa này để khởi nghiệp, Tần Bách đã nhiều lần phê bình. Y nói công ty gia tộc địa phương này không giữ được nhân tài, hơn nữa tồn tại nhiều hạn chế. Cậu không phải không lo lắng khi Tần Bách khuyên nhủ, nhưng nghĩ lại vẫn muốn thử một lần, huống hồ lúc ấy công ty nội địa này có chế độ lương tương đối cao.
Ai ngờ, trải qua năm năm liền ứng ngay với lời Tần Bách đoán trước kia, quả nhiên công ty hình thành đến một quy mô nhất định liền qua cầu rút ván sa thải hết người làm công lâu năm thay vào đó là thành viên gia tộc mình. Cho nên cậu không chút lưu luyến rời đi, cùng với hàng vạn hàng ngàn hồ sơ xin việc tại chiến trường tuyển dụng.
Nếu không phải Tần Bách nói cho cậu tin tức Phong Thượng quốc tế đang muốn nhận người lại thêm bên trong có người đề cử nói không chừng cậu cũng không biết được mặt người tuyển dụng đâu. Trụ sở chính của Phong Thượng quốc tế nằm ở trung tâm Châu Á – Hồng Kông, năm năm thành lập liền trở thành công ty Quốc tế nổi tiếng, lần này chi nhánh ở Bắc Kinh thông báo tuyển dụng thực ra là muốn mở rộng trung tâm mà thôi, muốn nổi danh quốc tế cũng muốn ảnh hưởng đến nội địa.
Vòng loại cũng không phức tập, quản lí tuyển dụng sau khi nhìn lí lịch liền cho cậu vào vòng tiếp theo. Dù sao ở công ty trước cậu cũng có nhiều thành tích nổi bật, quy định tuyển dụng của công ty cũng không phải là điều duy nhất quản lí lo lắng, mà phải quan tâm tới có tài cán gì để giúp ích cho công ty về lâu dài.
Khác với sự dong dài của các buổi phỏng vấn ở công ty khác, phỏng vấn ở Phong Thượng vô cùng đơn giản lại rất chuyên nghiệp, qua vòng thi đầu thí sinh không cần về nhà chuẩn bị mà trực tiếp thi vòng thứ hai sau đấy một giờ ở một phòng khác. Tô Thần cho rằng như thế có hơi máy móc, có điều so sánh khoa học thương trường giống chiến trường, rất nhiều quyết định, sách lược, chiến lược cùng hợp đồng là ngay lập tức bắt lấy khe hở mà ký kết. Thời gian chính là tiền tài, có công ty nào sẽ cho người ta thời gian để chuẩn bị hai lần?
“Công việc trước của cậu là làm trợ lý?” Người phỏng vấn cậu là một người đàn ông trung niên, Tô Thần chú ý trên bàn làm việc của hắn lên dòng chữ “Quản lí phòng nhân lực”.
“Đúng vậy, trợ lý tổng giám đốc”. Hắn bổ sung.
“Thành tích của cậu tốt như vậy sao không có chức vụ cao hơn?”
Khi trả lời phỏng vấn có rất nhiều người muốn giấu đi lí do rời khỏi công việc trước kia của mình, nhưng Tô Thần lại thành thật trả lời : “Công ty giảm biên chế”.
Người đàn ông nhìn cậu một cái: “Cho thôi việc ngay cả trợ lý tổng giám đốc?”
Tô Thần gật gật đầu, cậu chỉ là một người làm công nên buộc phải nghe theo quyết định của ông chủ mà thôi. Đối phương cũng không tiếp tục bới móc chuyện này, ngược lại hỏi chút định hướng thị trường, ý tưởng đầu tư cùng với phương diện vấn đề lương bổng.
“Cậu là người được Tần phó để ý đề cử, nhất định phải hiểu rõ cường độ làm việc của nơi này?”
Tô Thần hiểu được Phong Thượng có thể ngắn ngủi vài năm từ một công ty mới thành lập nhảy lên tốp mười công ty nội cường nhất ắt không phải chỉ là cao kiến về thị trường bên ngoài mà còn do tập thể nhân viên đồng tâm hợp lực cố gắng. Vấn đề cuối cùng là lương bổng cao, đương nhiên sự cố gắng hết mình không làm thất vọng …con số trong sổ tiết kiệm cũng làm người khác phải trố mắt kinh ngac.
“Tốt lắm, cậu về trước đi. Chờ quản lí nghiên cứu kĩ, cho dù có nhận hay không trong vòng 3 ngày sẽ thông báo kết quả cho cậu.” Đối phương khép lại tài liệu trong tay mình nhìn cậu nói.
Rất dứt khoát, rất năng suất, Tô Thần đứng dậy lễ phép tạm biệt, trong lòng càng có thêm thiện cảm với công ty này. A Bách có thể làm phó tổng ở trụ sở chính hẳn là vất vả đến cậu mức không thể tưởng tượng nổi.
Sống trong chờ đợi, Tô Thần ngoại trừ cả ngày nhắn tin ngọt ngào với Tần Bách, còn lại chính là lên mạng xem thông tin về Phong Thượng. Tần Bách quá mức bận rộn, cậu không thể mặt dày chiếm chút thời gian quý giá của y để hỏi lung tung được.
Vài năm gần đây cái tên Phong Thượng được nhắc đến nhiều lần, đây quả thực là một huyền thoại mà trước mắt không có công ty nào có thể phá vỡ được thành tích nó đã tạo nên. Cho dù thị trường đang không ổn định, lợi nhuận hàng năm vẫn vượt bậc. Tô Thần tìm kiếm tin tức tổng giám đốc Phong Thượng, kì quái là không có tư liệu nào khác ngoài cái tên, ngay cả A Bách đã vào tổng công ty được 5 năm cũng chỉ biết được Tổng giám đốc tên là Tiếu Nam, là một người đàn ông mà thôi.
Người tên Tiếu Nam có rất nhiều? Làm sao tìm hiểu hết? Hay là thông tin chính thức bị phong tỏa, người bên ngoài căn bản không thể tìm ra được dù chỉ một chút ít. Thời gian trôi qua, mọi người đều nói tổng giám đốc là một ông già cổ quái, không thích xuất đầu lộ diện cũng xử lí mạnh mẽ không chút lưu tình, giống như giáo phụ tồn tại. Những điều này có thể nói quá lên, Tô thần cảm thấy dùng từ giáo phụ để hình dung là quá khoa trương, dù sao cậu cũng không có hứng thú kẻ giàu có này, thần bí là của cá nhân, bất quá chỉ khác nhau ở chữ gian “thương” cùng trình độ thủ đoạn mà thôi.
Nhớ tới thống khổ một năm trước, cậu bất giác cau mày, kẻ có tiền đều giống nhau, linh hồn đã sớm bán đứng cho tiền, có cái gì là đáng sùng bái đâu? Thật đáng buồn khi chính mình phải làm công, dựa vào kẻ giàu có để nuôi sống bản thân.
Tô Thần cũng có nhiệt huyết nam nhi, nếu không lúc trước đã không nộp đơn vào một công ty nhỏ dốc sức cho bước đi đầu tiên, chẳng qua trải qua vài năm rèn luyện, tuy rằng trong lòng cậu vẫn còn lòng nhiệt huyết nóng hổi nhưng đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Huống hồ năm năm nhìn người thay lòng đổi dạ, căm giận chung quy cũng bị cuộc sống kìm nén lại.
Ngay lúc Tô Thần đang thất thần, di động đặt trước máy tính theo quy luật run run.
“Có phải Tô tiên sinh không? Đây là phòng nhân sự Phong Thượng quốc tế.” Là giọng của quản lí phòng nhân sự Phong Thượng gọi đến.
“Chào anh, là tôi đây.”. Biết trước kết quả mà mình chờ đợi, trong lòng cậu vẫn có một tia khẩn trương.
“Hoan nghênh cậu đã trở thành nhân viên Phong Thượng”. Tô Thần nhẹ nhàng thở ra, trên mặt nở nụ cười an tâm.
“Cảm ơn ngài, tôi thực vinh dự”.
Đầu tiên cậu phải báo tin vui cho Tần Bách, tháng sau bọn họ sẽ trở thành đồng nghiệp, cho dù không ở cùng thành phố nhưng cảm giác vẫn là gần với đối phương hơn một chút.
Tần Bách cũng rất nhanh nhắn tin lại, tỏ vẻ cuối tuần phải bay qua chỗ cậu chúc mừng. Tô Thần mỉm cười đến ngọt ngào, nghĩ lại chỉ còn cách hai ngày, lập tức mở giấy nhớ ra viết thực đơn để cuối tuần phải chuẩn bị bàn tiệc lớn đầy mỹ vị phong phú.
|
CHƯƠNG 4: TAI HỌA NGẦM
“A Thần, chúc mừng em”. Trên mặt Tần Bách nhiễm một tầng ánh sáng ấm áp của ngọn nến càng trở nên nhu hoà. Tô Thần cầm lấy ly rượu đỏ mỉm cười uống cạn với hắn, rượu vừa trôi vào cuống họng, trên mặt đã nổi lên một tầng phấn hồng, dưới sáng nến càng trở nên xinh đẹp mê người.
“A Thần…” Giọng nói của Tần Bách có chút gấp gáp, trong mắt hắn nổi lên ngọn lửa dục vọng.
Thuận theo tự nhiên hai người dây dưa đến tận giường, Tô Thần ôm chầm lấy thân thể khô nóng của Tần Bách bất giác rên rỉ. Giống như có sự cổ vũ, Tần Bách rất nhanh chóng cởi bỏ quần áo hai người, da thịt trần trụi hoà cùng một chỗ, mồ hôi tinh tế chảy ra, làn da trắng mịn càng thêm cảm xúc. Tỉ mỉ hôn hít, thân thể trắng nõn thon dài của Tô Thần chủ động kẹp lấy hông Tần Bách, thân thể đã sớm quen thuộc ngón tay mơn trớn trên da thịt, trong chốc lát vươn đến hậu huyệt chật hẹp phía sau cậu.
“Ưm…”. Tô Thần rên rỉ một tiếng, hậu huyệt cũng run rẩy.
Hạ thân Tần Bách đã đứng lên, khát khao vùi vào hậu huyệt thâm trầm kia, khoảng cách địa lý cách xa nhau, việc này với thanh niên cường tráng càng khiến y thêm hung mãnh! Tô Thần rên rỉ khiêu khích dưới thân y, Tần Bách nhanh chóng sử dụng chút lực ngón tay đâm vào hậu huyệt chật hẹp. Cúc huyệt theo bản năng kẹp chặt tay hắn, không cho ngón tay tiến thẳng vào. Tần Bách trên trán có chút mồ hôi: “A Thần, thả lỏng!”.
Tô Thần rất muốn nghe theo, nhưng vừa vặn cấp bách càng khiến tinh thần khẩn trương, ngược lại càng buộc chặt cơ thể. Tần Bách cau chặt mày, tay kia cầm lấy hạ thân cậu vuốt ve lên xuống, đồng thời cúi đầu liếm lộng hai viên hồng diễm trước ngực.
“A!”. Trong cơ thể tự nhiên sinh ra khoái cảm yêu thích, hậu huyệt bó chặt cũng dần dần thả lỏng. Tần Bách lúc này mới thở dốc, bắt đầu không ngừng khuếch trương hậu huyệt phấn nộn, rất nhanh trở nên khát khao giống hạ thân dựng đứng của Tô Thần, thân thể quen thuộc dưới thân đã được chuẩn bị thật tốt cho cuộc ân ái sắp tới.
Thong thả tiến vào là cách làm của Tần Bách, chậm rãi ma sát xoay tròn gốc rễ của đàn ông, y cố ý làm Tô Thần phải lộ vẻ mặt mê ly.
Từ thời đại học y đã biết được tính hướng của Tô Thần, cũng hiểu đối phương cũng thầm mến mình, không cố ý tiếp cận, lại từng chút từng chút một gần gũi nhau, cuối cùng một ngày nào đó cậu chủ động thổ lộ với y, tiếp theo liền lăn thẳng đến trên giường.
Thân thể Tô Thần so với phụ nữ còn muốn mềm mại hơn, cũng có sự cứng rắn của của đàn ông, các tư thế bị uốn cong cũng sẽ không bị thương, mà mật huyệt bóng láng thừa nhận vô số kịch kiệt đâm rút thì hôm sau vẫn khôi phục lại như ban đầu. Mỗi lần làm tình đều là cực hạn hưởng thụ, y thích xem Tô Thần bị mình đâm rút đến mức rên rỉ thở dốc, cũng thích nghe giọng nói của cậu khi mê loạn cầu hoan, càng thích chôn sâu trong cơ thể tuyệt vời của cậu.
“Ưm..!”. Tô Thần theo quy luật co rúm lại hậu huyệt, nhất thời đại thịt trướng to phía trong bị chặt chẽ co rút, làm y trong giấy phút không thể khắc chế muốn xuất tinh.
Một năm trở lại đây, khi xảy ra tình ái, một giây phút nào đó Tô Thần sẽ đột nhiên co rút hậu huyệt, lúc đầu y còn tưởng mình qua mức miệt mài khiến cậu bị thương, chính là sau này y phát hiện không thể ngăn cản sự co rút này, y bắt đầu học cách hưởng thụ. Không theo quy luật, hậu huyệt co rút nhanh chóng mang đến cho hắn trải nghiệm đến ngạc nhiên vui thích, khác biệt với lấy lòng mà cố tình co rút dũng đạo, loại co rút tự nhiên này mỗi lần đều làm y trầm ngâm trong cực hạn cao trào bên trong.
“A Bách…”. Cảm thấy Tần Bách rất nhanh phát tiết, Tô Thần theo phản xạ rút lui đứng lên, đã gần đến cực hạn thân thể lại chưa thể phóng thích .
“Rất xin lỗi A Thần…”. Không ngờ y nhanh như thế đã bắn, Tần Bách mang theo chút xin lỗi mà hôn hôn lên hai má bóng loáng của người dưới thân.
Tô Thần lắc đầu thở hổn hển vài cái rồi đứng dậy đi vào phòng tắm, nước lạnh buông xuống khiến cho dục vọng của cậu liền tỉnh lại, hạ thân thẳng cứng cũng bắt đầu rũ xuống, nhìn phòng tắm khép kín cửa, Tô Thần thở dài, A Bách dường như đã quên cậu còn chưa giải phóng rồi…. Khoảng cách địa lý xa cách khiến hai người lúc nào cũng là tiểu biệt thắng tân hôn ngọt ngào, nhưng khi bình thường chỉ có cậu cô đơn tịch mịch. Khác giới chia tay đã nhiều huống chi là đồng giới. Tô Thần tin tưởng Tần Bách sẽ không làm những chuyện tổn thương đến mình, nhưng gần đây tâm tình của cậu cũng thực phiền toái, A Bách lại làm qua loa rồi xong. Việc này hai người cũng không nói ra, tuy nhiên trong lòng cũng có ít nhiều không được tự nhiên.
“Ôi..”. Tô Thần nặng nề thở dài, tắm nhanh nước lạnh rồi đi ra.
******************************************************************
Ngủ lại một đêm, Tần Bách không thể không bay về trụ sở chính ở Hồng Kông đang bề bộn công việc, có thể lén lút nghỉ được một ngày đêm đã là quá may mắn rồi, tuy rằng Tô Thần không muốn nhưng cũng không thể mở nổi lời. Máy bay chậm rãi bay lên, cậu thở dài nhìn bóng dáng ngày càng nhỏ bé biến mất sau làn mây, không biết lần sau gặp mặt không biết là lúc nào đây.
Về đến phòng, thu dọn nhà cửa cho sạch sẽ một chút, Tô Thần thất nhìn nhìn bầu trời ngoài cửa sổ đang dần tối đi, căn phòng này là Tần Bách mua, lấy tiền của cậu mua có lẽ chỉ được cái toa lét mà thôi. Cậu kiên trì không ở, vốn định dùng tiền trang trí dụng cụ gia đình, Tần Bách liền giao cho cậu. Bởi vì muốn cùng A Bách sống chung dưới một mái nhà, Tô Thần một mình lo lắng trang trí thật lâu nhưng nhìn Tần Bách nở nụ cười trên mặt, lại liên tục tăng ca đến rạng sáng chỉ để rút chút ít thời gian trang trí nhà cửa cùng, cậu cảm thấy có chút an ủi.
Có thể sống như vợ chồng với người mình yêu thương là ước muốn của Tô Thần thuở đại học, tuy rằng thích đồng tính nhưng cậu cũng không sợ tầm mắt tìm tòi soi mói của những người xung quanh, nếu không phải A Bách cậu cũng không cần nói dối hàng xóm, bạn bè là đang sống với anh trai.
Cậu là con trai thứ hai trong nhà, anh cả cùng mẹ mười năm trước đã di cư đến Hà Lan, nơi đó văn hoá rộng mở, gay cũng không phải là điều đáng ngạc nhiên, không thể tha thứ. Cho nên lúc cậu thẳng thắn nói chuyện với người thân cũng không chịu nhiểu quở trách, so sánh với nhiều người khác cậu có phần may mắn hơn.
Nhưng hoàn cảnh gia đình Tần Bách không giống cậu, Tần Bách xuất thân trong một gia đình dòng dõi thư hương, ông nội y chính là giáo sư đại học nổi danh một thời. Một gia đình như vậy làm sao chịu nhận đứa con trai duy nhất lại yêu thương đàn ông, cho nên Tô Thần còn không chuẩn bị chuyện đi gặp người nhà hắn, huống hồ Tấn Bách cũng giống như chưa bao giờ nghĩ đến chuyện phải thẳng thắn khai báo tính hướng của mình trước mặt cha mẹ. Hết thảy trước mắt cứ như thế, mưa gió cậu sẽ cùng Tần Bách kiên cường chống đỡ mà đối mặt.
Bụng rung rung nhưng cậu không có hứng chuẩn bị bữa tối, Tô Thần khoá cửa lại muốn ra bên ngoài tìm quán ăn cơm. Chỉ đơn giản ăn mỳ sợi lót bụng, sau khi ăn cảm thấy có chút trướng bụng cậu liền nhàn nhã đi bộ dọc ngã tư.
Đầu xuân ở Bắc Kinh, ban đêm đèn điện loé ra thứ ánh sáng rực rỡ, người xe không ít hơn ban ngày, chuyên chở người là xe bus chạy như bay đến đích, Tô Thần có chút hâm mộ bọn họ chiều nào sau khi tan ca họ đều có nơi để mình quay về, còn cậu chỉ có thể trốn trách tịch mịch ở nhà bằng cách liên tục tăng ca, tăng ca…
Tránh ngã tư náo nhiệt, Tô Thần chọn ngõ nhỏ ít người qua lại để bước đi, gió mát thổi qua trong không khí như tơ liễu phất phơ trước mặt, màu xanh tươi mới của cỏ cây còn có gió xuân tươi mát làm dịu đi mặt đất.
Giọt nước rơi xuống không tiếng động.
Làn mưa bụi dày đặc tinh tế rơi xuống, Tô Thần còn tưởng rằng đây là ảo giác của chính mình, đến khi phát hiện đỉnh đầu dần dấn ướt át mới đứng lên, cậu mặc dù nhàn nhã chậm rãi hưởng thụ làn mưa nhưng cũng theo bản năng nhanh chóng bước đi. Mưa rơi ngày càng lớn, không giống như năm ngoái mưa xuân khá nhỏ, năm nay trận mưa xuân rạch nát bầu trời ban đêm bằng sấm sét cùng mưa to. Tô Thần cố kiếm một chiếc xe taxi để về nhà, phía trước mặt toàn là người đi làm, không có xe trống nào, cậu đành phải cắm đầu chạy về phía trước. Trong làn mưa mơ hồ xuất hiện ánh sáng từ ngọn đèn ấm áp, từ xa nhìn lại rất giống một gia đình, Tô Thần nhẹ nhàng thở ra vội vàng chạy đến trước mái hiên.
“Mị Sắc”. Trên đỉnh đầu là bảng hiệu bằng gỗ không theo phong cách nào, tên được cổ nhân nào đó tỉ mỉ khắc lên, ánh sáng màu vàng chiếu lên làm cậu nhất thời cảm thấy thật hấp dẫn, cuốn hút.
Cửa vào không có nhân viên lễ tân, phía trong cánh cửa chế tác bằng gỗ thô không biết là một nơi thế nào, Tô Thần nhìn nhìn muốn tạm trú mưa, xoay người lập tức mở cửa.
|