Cưỡng Chế Ái Chi Đường Quả Dụ Hoặc
|
|
CHƯƠNG 70: NẠN LỚN KHÓ CHỐNG
“Đã xảy ra chuyện gì?” An Tuần nhìn thần sắc ngưng trọng của Tô Thần không khỏi đặt câu hỏi.
Tô Thần lắc đầu, không hiểu sao cậu lại cảm thấy vô cùng bất an. Phiên đấu giá càng đến đoạn kết càng thêm kịch liệt, cuối cùng người mua được chai rượu đỏ quý giá kia là một vị quý phu nhân, hơn nữa Peter cũng tiết lộ đó là một khách quen của công ty, nhưng không hiểu sao cậu vẫn thấy vô cùng bất an.
“Được giá tốt, có lẽ chúng ta nên ăn mừng một chút.” Cậu tạm thời đè xuống bất an trong lòng cười nói với An Tuần.
“Lúc nào bắt đầu?”
“Lát nữa tớ đi mua thực phẩm, cậu về trước chuẩn bị mọi thứ, buổi tối chúng ta mời A Nguyên đến tham gia cùng.”
“Tốt!”
Tô Thần cùng cậu ta chia tay ở nhà ga tàu điện ngầm, hệ thống giao thộng điện ngầm ở Paris rất rộng lớn, bốn phía đều có thể thuận lợi đi lại, cậu lên một chuyến tàu điện ngầm để đến một siêu thị.
Mấy hôm trước Ngô Nguyên đã chỉ cho cậu cách mua được thực phẩm ngon mà giá cả lại rẻ, cậu cứ một đường đi thẳng cho nên không hề phát hiện ra phía sau mình vẫn có một thân ảnh đang bám theo.
Đột nhiên cậu bị một người bịt mắt ôm lấy từ phía sau kéo đến một đoạn đường nhỏ hẹp vắng vẻ, cậu cho rằng mình đã gặp phải cướp của trong “truyền thuyết”.
“Ví của tôi ở trong túi tiền, tôi sẽ không quay đầu lại, mong anh hãy bình tĩnh.” Không nhìn thấy bộ dạng người phía sau, trong đầu Tô Thần nháy mắt đã hiện lên vài lời thể hiện lòng thành nhất, cực lực hi vọng có thể trấn an được đối phương chỉ lấy tiền rời đi.
Khí tức cực nóng phía sau không hề để ý đến trấn an vô dụng của cậu, trái lại còn liếm mút trêu chọc cái gáy mẫn cảm củaTô Thần khiến cậu không khỏi giật mình, đối phương không phải chỉ muốn cần tiền sao ____nghĩ đến đây cậu không khỏi đổ mồ hôi lạnh!
“Bạn của tôi sẽ nhanh đến đây thôi.” Cậu vội vàng đè xuống hoảng loạn lo sợ trong lòng mình để tiếp tục trấn an đối phương, thân thể bị người phía sau nắm chặt không thể động đậy nổi, khí lực đối phương cũng lớn đến kinh người.
Không có tiếng đáp lại chỉ thấy bên tai thấm ướt một mảng, Tô Thần lập tức liều mạng giãy dụa! Đối với khuyến cáo của mình đối phương không hề đáp lại một lời, chỉ một lòng một dạ hoàn thành mục đích, người chấp niệm như thế quả thực rất đáng sợ, làm cậu không khỏi nhớ đến khuôn mặt dữ tợn của Trang Diệp.
Trong đường hầm buổi trưa cũng không có mấy người xuất hiện, Tô Thần rất muốn kêu cứu nhưng lại nghĩ có thể chọc giận đối phương, tỉnh táo lại cậu mới nhớ gay ở nước ngoài rất nhiều, không nghĩ đến cậu nhanh như vậy đã gặp phải cặn bã xã hội!
Cái lưỡi ấm nóng chậm rãi trượt dài bên gáy, tóc gáy cậu lập tức dựng thẳng lên, không hề để ý lực đạo quá mạnh sẽ làm bản thân bị thương, đập thẳng đầu mình vào người phía sau, đồng thời đá mạnh một cái!
Quả nhiên lực đạo của đối phương trong nháy mắt nới lỏng, Tô Thần nhân cơ hội giãy thoát ra ngoài, không nghĩ đến đối phương tuy có thả lỏng nhưng vẫn nắm tay cậu rất chặt.
“Anh!” Gương mặt ngay bên cạnh khiến cậu cứng đờ, dường như bị đóng tại chỗ không thể động đậy nổi.
Đôi mắt màu lam quen thuộc của người trước mặt, khuôn mặt anh tuấn ẩn hiện tức giận mơ hồ, còn có ánh mắt đang nhìn thẳng vào cậu!
“Sao lại bất động như vậy? Lúc nãy không phải trấn an tốt lắm sao?” Tiếu Nam nắm chặt tay lôi cậu đến gần bên người hơn, đối với dáng vẻ ngơ ngác của cậu rất hài lòng.
Tô Thần lúc này dường như mới tỉnh lại, lập tức quay mắt đi hướng khác, quát lên: “Buông!”
Câu trả lời chỉ là cổ tay càng được hắn nắm chặt hơn.
Cậu phải thật cố gắng mới cưỡng chế nổi bao xúc cảm đang cuồn cuộn trong lòng: “Buông tay!”
“Tại sao không dám nhìn tôi?” Tiếu Nam đưa tay vuốt lên mặt cậu, ngoài khí chất nam nhân quật cường còn có chút đau thương xót xa, hô hấp cậu cứng lại ngữ khí không khỏi mềm đi một chút: “Tôi…”
“Tôi không muốn gặp lại anh nữa!”Tô Thần không hề muốn nghe hắn một câu nào, trực tiếp cắt đứt, âm điệu vô cùng nguội lạnh xa cách.
Hai người cứ đứng thẳng như vậy lại không hề nói với nhau câu nào, Tô Thần nhìn chằm chằm mặt đất, Tiếu Nam lại nhìn cậu.
Không biết qua bao lâu, cảm giác khiếp sợ ban đầu dần biến mất, cậu quay đầu hướng đến nam nhân đang dõi theo cậu, cố gắng bình tĩnh đặt câu hỏi: “Vấn đề của công ty đã giải quyết được chưa?”
“Giải quyết được, tất cả sự thật đã phơi bày.” Tiếu Nam nhàn nhạt trả lời, Tô Thần gật đầu, quả nhiên Hoàn Thượng chỉ lấy Kinspec ra làm bình phong.
“Tôi vẫn giữ nguyên chức cho em.” Tiếu Nam chậm rãi mở miệng.
Đáy mắt Tô Thần nổi lên tia khổ sở: “Nếu đã quyết định ra đi, tôi sẽ không quay lại.”
“Ở chỗ này em có thể làm được chuyện gì? Không bằng đến nơi mình quen thuộc tạo nên sinh ý lớn.” Trong lòng Tiếu Nam không muốn nói ra như vậy, nhưng biết sao khi lời nói thốt ra khỏi miệng càng giống như một chuyên gia đang khách quan phân tích tình huống, cũng không lưu lại chút tình cảm nào.
Ánh mắt Tô Thần trở nên vô cùng buồn bã: “Anh vẫn không hiểu sao? Tôi không muốn nhớ lại những chuyện đã qua, nơi này sẽ là nơi tôi bắt đầu lại cuộc sống mới.”
Em ấy muốn dứt bỏ mình, dứt bỏ mối quan hệ giữa hai người! Ý thức được điểm này đáy mắt Tiếu Nam nhảy lên tia hoảng hốt, bàn tay nắm lấy tay Tô Thần không tự chủ được run lên.
Tô Thần kêu đau một tiếng, nhìn hắn thay đổi nét mặt, khẩn trương trong lòng không hiểu dâng lên dày đặc, Tiếu Nam tựa hồ rất kìm nén tâm tình, tại sao hắn lại như vậy? Làm sao hắn tìm được mình?
“Anh tới đây muốn làm chuyện gì?” Vấn đề vừa được thốt ra, To Thần liền ảo não cắn môi.
“Em lấy trộm rượu của tôi…” Trong ngực Tiếu Nam lúc này rất bối rối, cũng không biết mình thuận miệng nói chuyện gì.
Thì ra hắn đến chỉ để tìm rượu…trong miệng Tô Thần lúc này chỉ còn đắng chát.
“Tôi sẽ trả lại tiền cho anh.”
“Vội vã muốn cùng tôi phủi sạch quan hệ thế sao?” Tô Thần trả lời đạm mạc như vậy thật khiến Tiếu Nam phát điên, hao tổn hết bao nhiêu tâm tư mới có thể tìm được người cậu lại còn làm ra cái bộ dạng vô tình vô cảm này này, hắn quả thực không biết nên làm gì tiếp theo.
Sắc mặt Tô Thần lạnh dần, ngữ khí cũng ngày càng lạnh lẽo: “Tôi với anh vốn không có quan hệ nào cả, có gì mà dứt khoát với phủi sạch quan hệ được.”
“Em!” Ánh mắt Tiếu Nam đột nhiên biến lạnh, tức giận trong nháy mắt bùng nổ: “Em nói cái gì?”
Tô Thần lạnh lùng không thèm nhìn vào hắn, một vài giây sau yết hầu đột nhiên bị hắn bóp chặt, một nụ hôn cực nóng ẩm ướt lập tức chạm vào môi cậu.
Bối rối lúc đầu dần dần được thay thế bởi sự hòa hợp, hương thơm ngọt ngào phảng phất xung quanh làm say động lòng người, dục vọng như mãnh thú không có dây cương nào ghì nổi, ham muốn được đè ép người trong lòng xuống triệt để yêu thương!
Nhận thấy dục hỏa của nam nhân bắt đầu ngóc đầu dậy, Tô Thần kinh hoàng, không lẽ nào lại gặp cảnh tượng ấy ở tại đây! Đã chạy trốn ra nước ngoài vẫn còn phải hầu hạ dưới thân nam nhân sao, dựa vào gì đây? Tâm tình của hắn sao?
Cậu không phải là món đồ chơi, cũng không phải là sủng vật, tuy rằng cậu thực sự yêu hắn sâu sắc, có thể cả cuộc đời này cũng không làm sao quên được, nhưng không có nghĩa là cậu phải nhẫn nhục, hèn hạ chịu đựng nữa!
“A!?”
Chân bị đạp mạnh một cái, Tiếu Nam lập tức kêu đau, lực đạo nơi tay cũng đồng thời hạ xuống, ngay lúc đó Tô Thần lại cho thêm một cước nữa, hai tay cậu đồng thời đẩy hắn ra. Tiếu Nam chịu không được lùi lại vài bước, không đến mấy giây sau mặt hắn trở nên trắng bệch, Tô Thần từ lúc nào đã thoát được ra ngoài, biến mất không thấy tăm hơi.
“Chết tiệt!” Hắn ảo não đấm một cái thật mạnh lên vách tường gần đó, mắt lam sâu lắng hiện lên tia khát khao khôn cùng chăm chăm nhìn Tô Thần biến mất không thấy bóng dáng.
|
CHƯƠNG 71: LO LẮNG
Không hề quay đầu lại một lần Tô Thần cứ như vậy chạy thẳng vào hệ thống đường ngẫm như mê cung, lúc cậu chạy ra được bên ngoài mới phát hiện trừi đang mưa bụi, hơi nước ngập tràn trong không khí, vạn vật đều được phủ lên một lớp sương mù dày đặc, mờ mờ ảo ảo không biết đâu là thật đâu là giả.
Mùi đất cùng mùi cây cỏ hòa quyện dần dần khiến kinh hoàng trong lòng cậu lui xuống.
Không phải là không có mong chờ, lúc gặp lại nhau trong chốc lát cậu nảy lên rất nhiều vui mừng cùng hy vọng, nhưng rốt cuộc cũng chỉ có thể là hy vọng mà thôi.
Đi ngang qua cửa hàng bên đường, nhìn vào những quầy thực phẩm chỉnh tề bên trong mới chợt nhớ ra mục đích tối nay, sau khi mua đầy đủ cậu lập tức đi về phòng trọ của mình.
Nhìn từ phía xa xa, hình như trước cửa có hai bóng người đang dây dưa?
Trong đầu rất nhanh xẹt ra một suy nghĩ, Tiếu Nam xuất hiện ở đây, Ân Úc nhất định cũng có mặt______Tiểu An!
Cậu rất nhanh chạy đến, xuyên qua làn mưa bụi càng thấy rõ ràng, quả nhiên là An Tuần đang bị Ân Úc kiềm chế, khuôn mặt đỏ tựa như muốn nhỏ ra máu, nhưng giãy dụa thế nào cũng không thoát khỏi kìm kẹp của đối phương.
Tiến lên dùng chân đá cho hắn một cái, đối phương bị đau lực đạo trên tay cũng nhất thời nới lỏng, Tô Thần lập tức nhân cơ hội kéo lấy An Tuần chạy thẳng vào phòng mình.
“Sao lại không giãy dụa?” Cậu thở gấp gáp lập tức đặt nghi vấn lên An Tuần cũng đang rất rối loạn.
“Khí lực của hắn rất lớn….” An Tuần nhỏ giọng lúng túng trả lời, khuôn mặt lại càng đỏ thêm.
Tô Thần vẫn không lên tiếng chỉ lo hít thở lấy lại hơi, tâm của Tiểu An đã sớm nằm trong tay Ân Úc, hai người hòa hợp với nhau chỉ phụ thuộc vào thời gian.
Không chút để ý đến Ân Úc đang cấp thiết gõ cửa, cậu lập tức kéo An Tuần đi lên lầu trên.
“Fnac thật không đáng tin cậy.” Tìm một chiếc khăn mặt lau tóc, Tô Thần bất mãn oán hận.
“Cậu gặp lại Tiếu tổng sao?” Ánh mắt An Tuần rơi ngay vào lớp da được giấu phía sau cổ áo, cần cổ trắng nõn hiện lên vài vệt màu hồng khả nghi.
Tô Thần thuận theo mắt cậu ta xoa xoa lên dấu vết vừa nãy bị Tiếu Nam để lại, khi nhớ lại khuôn mặt cũng được biệt đỏ lên: “Chỗ này không còn an toàn nữa, chúng ta có lẽ nên chuyển đi.”
“A?” hồn của An Tuần hiển nhiên vẫn nằm trong trùng kích mạnh mẽ lúc nãy, ánh mắt Tô Thần cũng trở nên phức tạp, nhìn cậu ta như vậy chỉ có thể vớ lấy điện thoại gọi cho Ngô Nguyên.
*********************
Trong đêm khuya vắng vẻ, hai thân ảnh lặng lẽ không tiếng động đi ra từ căn hộ, cảnh giác nhìn ngó xung quanh một lúc, sau đó nhanh chóng tiến vào bên trong chiếc xe minicoper ven đường. Xe nhỏ lập tức chuyển động, đi sâu vào trong bóng đêm.
Valentines lúc này không một bóng người, Ngô Nguyên bật chiếc đèn bàn khóe léo tnh xảo trên quầy bar, Tô Thần muốn nói gì rồi lại thôi. An Tuần đi vào trước chinh sửa giường chiếu. Tô Thần biết đã đến lúc nói bí mật lớn nhất cho bạn thân mình.
“Tớ thích nam nhân.”
Bình tĩnh đối mặt với ánh mắt khiếp sợ của bạn thân, Ngô Nguyên chậm rãi tiêu hóa tin tức cường liệt mới được đưa ra.
“Lần này tớ đến Paris là để chạy trốn một nam nhân, tớ không thể ở bên hắn, chuyện cũ rất máu chó, tớ không muốn nhắc đến nữa.”
Ngô Nguyên rất nhanh chóng thay đổi nét mặt, khuôn mặt đã trở về thần tình bình thường: “ Anh ta làm tổn thương cậu, còn muốn truy đến nơi này?”
Tô Thần biết Ngô Nguyên rất thông mình, cậu chỉ cần nói vài câu đối phương đã hiểu được mọi chuyện, gật đầu nói: “Tớ không muốn nhìn thấy hắn cho nên có lẽ Paris không thể ở lại được.”
Ngô Nguyên chấn động: “Cậu muốn rời đi?”
“Tạm thời rời đi, chờ hắn tiêu hao sức lực bỏ cuộc, tớ sẽ trở về.”
“Tớ đi cùng cậu.” Ngô Nguyên thần tình kiên định, không chút do dự, hắn phải bảo vệ Tô Thần, bỏ qua nhiều thời gian như vậy hắn không muốn lần nữa hỗi hận.
Tô Thần mỉm cười, một lát sau lộ ra dáng vẻ tươi cười chân thành nhất: “A Nguyên, cậu vĩnh viễn là bạn thân nhất của tớ, tớ không muốn hại cậu.”
Lời nói hàm súc nhưng rất minh bạch, trên mặt Ngô Nguyên phút chốc mất đi huyết sắc, hắn chằm chằm nhìn thẳng vào thần tình vừa rồi của Tô Thần, trong đáy mắt hiện lên tia trầm buồn não nề, người A Thần muốn bên cạnh suốt đời, chung quy không phải là hắn,….
“Cậu muốn đi đâu?” Tuy trong lòng chỉ còn đau đớn nhưng Ngô Nguyên không muốn đánh mất phong độ thường ngày của mình.
Tô Thần nhẹ nhàng lắc đầu: “Không thể nói hết được ngay bây giờ, có gì tớ sẽ gọi điện.”
“Không tin tớ sao?” Ngô Nguyên nhíu mày, hắn không thể nào tiết lộ thông tin của A Thần ra được, hơn nữa kẻ kia cũng có thể coi là “tình địch” của hắn.
“Cậu biết là không phải mà.” Ánh mắt Tô Thần vẫn không đổi nhìn vào hắn.
Ngô Nguyên thở dài, bất đắc dĩ nói: ‘tớ biết’.
Ngô Nguyên cất bước, Tô Thần quay lại phòng ngủ, An Tuần đang ngồi đờ trên giường, thấy cậu bước đến mím môi nói: ‘Hắn… hắn nói sẽ mang tớ về bằng được.’
Tô Thần không nghĩ đến An Tuần sẽ mềm lòng, cũng đúng, cậu ta cùng Ân Úc khác hẳn cậu cùng Tiếu Nam, cậu nghĩ rằng có lẽ An Tuần tinh khiết thiện lươn có thể sánh cùng với Ân Úc trong nóng ngoài lạnh, hai người có thể có một kết quả tốt đẹp.
‘Đây là cuộc sống của cậu, Tiểu An, hãy tự mình chọn đi.’
Tô Thần ằm trên giường đớn đối diện cậu ta, mệt mỏi nhắm hai mắt lại, nếu như cậu có thể đơn thuần như vậy, có lẽ Tiếu Nam đã không chú ý đến, hai người chung quy sẽ không đi đến ngày hôm nay.
***********************
Mấy ngày tiếp theo đều sóng yên biển lặng, nhà hàng vẫn tiếp tục kinh doanh như vậy, cũng không hề thấy Tiếu Nam hay Ân Úc xuất hiện, thần kinh căng thẳng của Tô Thần cũng dân dần trầm ổn lại, có lẽ bọn họ chỉ ngẫu nhiên gặp mặt mà thôi, cậu đối với nam nhân chỉ là thú vui tiêu khiển mà thôi, không phải cậu đã sớm rõ ràng hay sao…
Đáng hận nhất chính là bởi cảm xúc xấu xa của nam nhân, mặc dù cậu chạy trốn ra nước ngoài, vừa ý lấy lại được tự cho bản thân, tại sao người kia lại có thể tùy ý làm tổn thương mình? Tại sao từng câu từng chữ hắn nói đều khiến tâm tình câu xao động mạnh mẽ? Mà chính cậu tại sao có thể tự dày vò mình như vậy?
Mỗi ngày qua đi thấy được sự cô đơn tận cùng của An Tuần, nhớ đến mình trước đây vì toàn cục mà nhẫn nhịn chịu đựng, Tô Thần liền không nhịn được tự vấn, bọn họ đều là con người, đều có quyền bình đẳng như nhau, tại sao mấy nam nhân nắm quyền lực trong tay lại có thể dễ dàng làm tổn thương bọn họ như vậy, tận lực sỉ nhục bọn họ ?
Bất kể là Tần Bách, Trang Diệp hay là Tiếu Nam, tựa hồ như bọn họ nghĩ cậu phải dốc hết lòng cho họ, cho dù thụ thương cũng phải tiếp thu, ai đã cho bọn họ đặc quyền như vậy ?
Tô Thần không khỏi cười nhạt, là chính cậu a, do sự yếu đuối của cậu, cho rằng tình cảm đứng trên mọi thứ, quá đơn giản mà tin tưởng tất cả, còn ngu ngốc để bọn họ xoay mình trong vòng chơi.
Từ lúc đại học đã có thói quen có tình cảm bên người, cho dù mỗi năm chỉ gặp được Tần Bách được vài lần, nhưng trong lòng cậu vẫn có chút dựa dẫm vào, chính thói quen dựa vào tình cảm quyết định mọi thứ khiến cậu trở nên yếu đuối, từng chút từng chút làm tiêu hao ý chí, khiến cậu dần dần trở thành nô lệ tình yêu.
Đương nhiên có thói quen là một chuyện, nếu như không tiếp tục làm việc thì chính cảm giác bất an cùng mất mát sẽ xâm chiếm tất cả, sở dĩ sau khi phát hiện Tần Bách phản bội mình, cậu vô thức đem toàn bộ tình cảm đổ dồn hết vào Tiếu Nam, thậm chí còn không hề cẩn thận suy nghĩ qua xem hai người có thực sự hợp nhau hay không ?
‘Ai….tớ vừa đi làm chút đồ ăn về…’
An Tuần ủ rũ bưng một mâm nhỏ trở lại, Tô Thần lo lắng vỗ vỗ lấy đầu cậu ta: ‘Cậu nghỉ ngơi một chút đi, nơi này đã có tớ rồi.’
‘Ân, khổ cho cậu quá.’ An Tuần ỉu xìu cởi tạp dề xuống hướng phía sau đi đến.
Tô Thần nhìn bóng lưng cậu ta bất giác thở dài, bọn họ đều tự quyết định mọi chuyện của mình, hy vọng An Tuần có được hạnh phúc thực sự.
Khách hàng đến với Valentines vào ban đêm rất lớn, Tô Thần xoay đi xoay lại như chong chóng, chắc vài ngày nữa bọn họ thực sự cần thuê hai nhân viên phục vụ.
Khách ngồi một bàn vừa đi, Tô Thần lập tức đi thu dọn, không đợi cậu thu dọn xong, khách hàng đã xuất hiện ngoài cửa.
‘Hoan nghênh ghé thắm, xin ngài chờ.’ Cậu vẫn đang mải trải khăn bàn, chưa kịp ngẩng đầu lên.
‘Không vội.’
Đáp lại cậu chính là một giọng nói trầm thấp quen thuộc, trong đó có xen lẫn vài phần dịu dàng, Tô Thần bỗng dưng cả kinh vội vàng ngẩng đầu nhìn lên !
Tiếu Nam đứng thong dong trước mặt cậu, khí độ bất phàm, phong thái nho nhã nhưng Tô Thần lại sợ hãi khi thấy được u lam sâu trầm đấy.
|
CHƯƠNG 72: THỦ ĐOẠN CỨNG RẮN
“Waiter!”
Bên phải có một khách hàng đang nhắc nhở, Tô Thần lúc này mới chợt bừng tỉnh, trong tay cũng không biết cầm gì đó. Cậu đi vào phía sau nhà hàng lấy ra mấy chai rượu đỏ, một vài món ăn được đựng trên dĩa gỗ, thấy mọi người chăm chú nhìn mình bèn miễn cưỡng cao giọng nói:
“Đêm nay Valentines có chuyện quan trọng cần đóng cửa sớm một chút, mong mọi người thứ lỗi. Để biểu thị sự thất lễ này những quý khách đã ăn tối sẽ được miễn phí hóa đơn, quý khách nào muốn đóng gói đưa về có thể nói với nhân viên phục vụ.”
Nói xong, cậu nhanh chóng chạy ra phía ngoài nhà hàng nơi có vài người khách đang đứng trước cửa để thông báo tin tức này, cũng để hứa với họ sẽ không có lần nghỉ sớm mà không có thông báo trước như hôm nay, đồng thời cũng đổi tấm biển treo từ “Open” thành “Closed”.
Tiếu Nam kéo một chiếc ghế gần đó ngồi xuống, ánh mắt hắn chăm chú nhìn Tô Thần đang bận rộn di chuyển khắp nơi, vẻ mặt bình tĩnh trầm mặc căn bản không thể nhìn ra hắn đang nghĩ gì.
Tô Thần cố gắng quên đi ánh mắt nóng bỏng của người nào đó đang nhìn mình, cậu lễ phép cúi chào khách hành cùng lúc trao lại nhưng túi đựng đồ ăn, ngay khi người khách cuối cùng bước ra khỏi nhà hàng, cậu vừa quay lưng đã đụng phải lồng ngực vững chắc của Tiếu Nam.
Hai tay Tô Thần bị nắm chặt, làm cậu không thể thoát khỏi cái ôm của hắn, chỉ còn cách gương mắt bình tĩnh nói: “Tôi nói rồi tôi sẽ không về nước, lần trước không phải đã nói rất rõ ràng rồi sao.”
“Em không buông được tôi phải không?” Môi mỏng khẽ nhếch lên, ý nghĩa lời nói cũng vô cùng bất thường.
Tô Thần gỡ từng ngón tay hắn ra, tự mình đi đến quầy bar rót một cốc cà phê rồi đặt vào vị trí hắn vừa ngồi xuống, giọng nói cất lên không thèm che giấu sự mệt mỏi trong đó: “Vì muốn buông xuống nên tôi mới ra nước ngoài, Tiếu Nam, anh cùng tôi không cùng một thế giới, chúng ta gặp nhau là một sai lầm…”
“Lệch lạc? Em nghĩ như vậy?” Giọng nói trầm thấp của Tiếu Nam lập tức cắt đứt lời Tô Thần, Duyệt Dạ cũng từng nhận xét về hai người như vậy, hắn không khỏi nổi cơn giận dữ.
Tô Thần tựa người vào quầy bar, trong mắt chỉ còn bi thương cùng đau lòng nhưng đã được cố gắng dấu đi: “Quan hệ cưỡng đoạt chẳng lẽ không phải lệch lạc?”
Tiếu Nam im lặng, đây là tâm sự của hắn cũng là của Tô Thần.
“Vậy em biến mất là để trả thù tôi? Còn mang theo người yêu Ân Úc cùng bỏ trốn?”
Tô Thần cười nhạt, cậu biết Tiếu Nam đang dùng kĩ xảo đàm phán hợp đồng đối phó với mình, trọng tâm câu chuyện đã không thể tiếp tục được nữa, hắn đang muốn một lần khơi ra, rồi nhanh chóng chiếm được mục đích mình mong muốn.
“Tôi rời đi không phải để trả thù, mà là vì tôi không còn muốn nhìn thấy anh mà thôi.”
Lời của cậu thốt ra lập tức khiến tức giận của Tiếu Nam tăng vọt, lửa giận cuồn cuộn trong u lam xinh đẹp dường như có thể thiêu đốt được Tô Thần vậy. Thế nhưng cậu không sợ hãi chút nào cả gan quay lại trừng mắt với hắn, nhưng tận sâu dưới đáy lòng toàn bộ đau thương chua xót đang hòa quyện lại, bốc lên ngùn ngụt.
“Tiếu, không nên như vậy.”
Bồng nhiên ngoài cửa vang lên lời nói nhắc nhở của một nam nhân, Tô Thần không khỏi nhíu mày, may mắn lúc này An Tuần không có ở đây, bằng không cục diện sẽ rất tồi tệ.
Tiếu Nam cực lực đè nén lửa giận trong lòng, một tay bưng cốc cà phê Tô Thần vừa đem cho mình lên, uống cà phê mỗi khi căng thẳng là thói quen của hắn, làm như vậy tâm tình sẽ được thả lỏng. Đún lúc hắn đang định mở miệng thì cửa lớn bỗng nhiên được mở rộng lộ ra khuôn mặt đầy vẻ nghi hoặc của An Tuần.
“A Thần, có chuyện gì sao? Sao không thấy người khách nào cả?”
“Tiểu An! Đi mau đi!’ Tô Thần hướng cậu ta hô to nhưng hình như đã quá muộn rồi. An Tuần vô cùng sững sờ khi nhìn thấy Tiếu Nam đang ngồi trong nhà hàng, càng bất ngờ hơn khi chỉ vài giây sau hai tay Ân Úc đã vòng qua vai, gắt gao ôm chặt lấy cậu ta vào lòng.
‘An Tuần.’ Ánh mắt Ân Úc vô cùng phức tạp, nhìn thẳng vào An Tuần, đôi mắt màu đen không che giấu nổi sung sướng trong ấy.
Tô Thần không lên tiếng, chần chừ nhìn hai người một lúc, cậu nghĩ có lẽ tình cảm của Ân Úc dành cho An Tuần cũng không phải bình thường ?
‘Dẫn người của cậu đi đi.’ Tiếu Nam nhìn chằm chằm vào Tô Thần nhưng lời nói lại hướng tới Ân Úc.
Hắn không thích Tô Thần vì bất cứ người nào mà lo lắng, nhất là cái loại người nhát gan mềm yếu như An Tuần, một nam nhân vô dụng chỉ làm liên lụy đến người khác, trong ngực cậu chỉ có thể khắc ghi hai chữ Tiếu Nam mà thôi !
‘Đừng quá phóng túng!’ Ân Úc dặn dò một câu lập tức dẫn An Tuần mặt đang trắng bệch đi ra khỏi cửa.
Tô Thần cũng hiểu An Tuần cần tự mình đối mặt với hiện thực, cậu yên lặng nhìn chằm chằm vào bóng hình hai người đang dần biến mất sau cửa lớn nhà hàng.
‘Kế tiếp, em có lẽ nên trịnh trọng xin lỗi người đã bị em lấy cắp vật quý không? Có lẽ, thô bạo là phương thức em thích nhất?’ Trong nhà hàng khôi phục vẻ tĩnh lặng, hai mắt Tiếu Nam vẫn nhìn chằm chằm Tô Thần, dường như đã bốc cháy thành hai cây đuốc nhỏ.
‘Tôi không ăn trộm, đó chỉ là vật bồi thường tôi đáng được nhận mà thôi.’ Trong lòng Tô Thần trùng xuống một chút, tuy hô hấp có chút bất loạn song vẫn như cũ trừng mắt nhìn hắn.
‘Dùng đồ vật của tôi để đổi lấy tiền đầu tư cho bạn thân của mình mà không gọi là ăn trộm ư?’ Tiếu Nam hừ mạnh một tiếng, buông chén đứng dậy.
Tô Thần theo bản năng lùi lại phía sau cho nên cậu càng đến gần quầy bar hơn nữa: ‘Tôi đã nói sẽ lấy tiền bán đấu giá để trả cho anh.’
‘Dùng tiền của em để mở nhà hàng, nam nhân tên Ngô Nguyên này cũng không phải người tốt lành gì.’ Tiếu Nam chậm rãi tiến về phía cậu.
Tô Thần nghe hắn vũ nhục bạn tốt nhất của mình, tức giận lập tức bùng nổ : ‘Tôi cùng A Nguyên đều là cổ đông, không có nhà hàng của cậu ấy mở trước, thì Valentines làm sao nhanh chóng được yêu thích như vậy. Sự nghiệp của chúng tôi thế nào, anh không có tư cách bình luận ở đây!’
Tiếu Nam đứng trước mặt cậu, ánh mắt thẳng tắp chiếu vào khuôn mặt đầy giận giữ của Tô Thần, lạnh lùng lên tiếng: ‘Tâm tư của hắn em không nhận ra sao ?’
Thuê phòng trọ rồi cùng nhau mở nhà hàng, tâm tư của nam nhân với Tô Thần hắn đã nhận ra từ lâu rồi, nghĩ đến người này ở bên cạnh Tô Thần gây uy hiếp cho hắn, Tiếu Nam hận không thể đưa cậu nhốt trong nhà không cho ra ngoài nữa !
‘Không liên quan đến anh!’ Tô Thần phản bác: ‘Tôi thân thiết với ai là chuyện của tôi.’
Anh mắt băng giá của Tiếu Nam lập tức bắn thẳng về phía cậu, chỉ chốc lát sau bên môi mỏng nở ra một nụ cười: ‘Được rồi, nói mãi cũng không chịu nghe theo, vậy có lẽ cần làm chút hành động hữu dụng.’
Hắn vừa dứt lời liền vươn tay ôm lấy Tô Thần, cứ như thế kéo cậu đi về phía sau.
‘Anh buông tay!’ Tô Thần một mặt tránh đi cái ôm, một mặt khẩn trương vô cùng, cậu đương nhiên minh bạch ý đồ của nam nhân.
‘Tiếu Nam! Anh là đồ cầm thú !’
Quần áo dần dần bị lột xuống, Tô Thần vô cùng tức giận mắng to.
Tiếu Nam vẫn không nói gì, động tác của hắn vẫn vô cùng lưu loát, chỉ hai ba cái đã lột sạch người nào đó ném thẳng lên giường đơn trong phòng.
Tô thần căn bản không phải đối thủ của hắn, vừa mới tránh được cái ôm đảo mắt một cái đã bị thân thể to lớn đè lên, hai tay cũng bị nắm lấy giơ cao lên phía trên đầu, một hành động phàn kháng cũng không thể làm nổi.
‘Hắn đã hôn môi em chưa?’ Tiếu Nam cúi đầu nghiêm túc chất vấn.
Khuôn mặt Tô Thần trướng đỏ không ngừng, ý thức không thể đè nén được thân thể rung động, mùi vị nam nhân quen thuộc bao quanh cậu, loại ý thức quen thuộc của thân thể lập tức thức tỉnh.
‘Không chỉ có hôn môi, chúng tôi còn là người yêu, là tình nhân của nhau.’ Cậu vô cùng buồn rầu với xung động theo bản năng của bản thân, cộng thêm căm hận của bản thân đối với nam nhân, dưới tình huống không thể phản kháng, Tô Thần chỉ dám mạnh miệng hô to.
Nhưng rất nhanh cậu hiểu được mình đã sai lầm như thế nào khi khiêu khích Tiếu Nam! Tận lực mút mát, sờ soạng thân thể, không chút che giấu ý định trừng phạt của hắn.
|
CHƯƠNG 73: VA CHẠM
Ý thức hỗn độn, tư duy hỗn loạn, Tô Thần từng ngụm từng ngụm thở dốc liều mạng áp chế dục hỏa đang cuồn cuộn dâng trào trong người mình, cậu không muốn mình tiếp tục khuất phục dưới thân nam nhân.
“Ngoại trừ tận dụng sức mạnh, anh….anh…không có thủ đoạn nào khác sao?’” Hạ thân cậu đang bị hắn nắm lấy tận lực xoa nắn, vuốt ve.
Ý thức của Tô Thần dường như bị kích thích cùng lúc bởi hai loại cảm giác, cậu chỉ còn cách cắn răng cố gắng dời đi sự chú ý của bản thân, cùng lúc thỉnh thoảng sẽ mở miệng nói chuyện.
Hai tròng mắt Tiếu Nam không biết tự bao giờ chỉ còn lại u ám đáng sợ, thậm chí cậu có cảm tưởng tưởng như mình đang nhìn thấy hai hòn lửa rừng rực bốc cháy trong ấy.
“Dùng sức mạnh sao?” Tiếu Nam nghe xong chất vấn của cậu, chỉ nhếch môi cười nhạt, tay trái càng đẩy nhanh tốc độ: “Bản thân tôi cho rằng em đang rất hưởng thụ đấy.”
Đây chính là sự thực, đại não Tô Thần “ông” lên một tiếng, cũng không thể tiếp tục phản bác nổi, cho dù ngực biết như vậy là không tốt nhưng thân thể cậu lại vô pháp chống cự nam nhân.
Một ngón tay thon dài trượt thẳng vào khe mông mềm mại, cúc hoa gắt gao đóng chặt tựa như một pháo đài kiên cố, đầu ngón tay đi vào thăm dò, khó khăn khi đi vào làm lông mày Tiếu Nam khẽ nhíu lại.
“Xem ra người yêu em cũng không hảo hảo yêu thương em nhỉ?’”
Tô Thần bị hắn vạch trần lời nói dối chỉ có thể khó khăn quay đầu đi, hạ thân run run đã gần lên đỉnh, thế nhưng nam nhân lại bị nam nhân bỏ rơi mà chuyển đi mở rộng hậu huyệt, non nóng tỏa ra khắp thân thể, cậu cắn chặt răng, mồ hôi cũng chảy ròng ròng trên trán.
“Khốn..kiếp!” Cả người Tô Thần tràn đầy lửa nóng, cộng với sự lo lắng, thanh âm phát ra không khỏi khàn khàn, chỉ còn cách hung hăng trừng mắt với nam nhân.
Ánh mắt Tiếu Nam vô cùng nôn nóng, lập tức rút ngón tay ra đưa cự vật cực nóng cứng rắn của mình chống đỡ vào tiểu huyệt. Tô Thần bỗng nhiên giật mình kinh hoàng, thân thể theo bản năng lùi lại phía sau, nhưng đã nhanh chóng bị Tiếu Nam giữ chặt lấy thắt lưng, cho dù cậu có vùng vẫy như thế nào cũng không thể nhúc nhích nổi .
“A!” Ngay trước lúc hắn tiến vào, Tô thần vội vàng ngẩng đầu lên như không muốn phải chứng kiến cảnh tượng ấy, hậu huyệt đã lâu không tiếp nhận ngoại vật như vậy, tuy rằng có thả lỏng hơn trước nhưng vẫn truyền đến cảm giác trướng đau khó chịu như cũ .
“Thả lỏng”. Tiếu Nam thì thầm, thịt non ấm áp bao vây quanh hắn, tuy rằng vô cùng sung sướng đến mất hồn nhưng vẫn bó chặt đến mức phát đau.
Tô Thần bị đè xuống, hạ thân không chiếm được thư sướng cùng với đau đớn truyền đến từ hậu huyệt càng làm cho cậu không cam lòng, nổi lên phẫn hận , không khỏi hung hăng mắng to: “Khốn kiếp! Tôi hận anh!”
Mắt màu lam nguy hiểm nheo lại, ngữ khí cũng không che dấu hết hưng phấn: “Cắn chặt lấy tôi như thế, còn dám lừa gạt cùng nam nhân khác lên giường?”
“Tôi nói có chính là có đó!”
“Vậy sao? Ngoại trừ Ngô Nguyên còn có ai nữa? An Tuần sao?” Thanh âm trầm thấp của Tiếu Nam vang lên, đi kèm với lời nói châm chọc là cự vật mạnh mẽ đâm thẳng vào trong dũng đạo ấm nóng của Tô Thần.
Không gian trong phòng chỉ vang tiếng hít thở hổn hển của Tô Thần, cậu cứ như vậy vừa run vừa liều lĩnh trả lời: “Anh nghĩ tôi cũng xấu xa như anh sao?”
“Xấu xa? Vậy tôi với em vừa hợp là một cặp đôi xấu xa đó.”
Tiếu Nam cười nhẹ, một tay cầm lấy hạ thân cậu mà chậm rãi nhẹ nhàng vuốt ve khiến Tô Thần đang run lên cầm cập lập tức thở dốc từng ngụm, chưa phát giác được hạ thân đã phun nước ra ngoài theo sự vuốt ve của hắn.
Nhân cơ hội Tô Thần đang đê mê thỏa mãn, hung khí của hắn lập tức tiến thẳng vào hậu huyệt mềm mại, cảm xúc nhẵn nhụi của thịt non bao vây lấy hắn, sung sướng từ hạ thân truyền thẳng đến đại não Tiếu Nam, khiến cho dục vọng nhất thời trầm lắng nổi lên dữ dội!
Hắn cúi đầu ngậm lấy đôi môi đỏ mọng của Tô Thần, ôn nhu liếm qua khóe mắt đóng chặt đang lặng lẽ nhỏ lệ của cậu, cho dù cậu có quật cường bao nhiêu, thì vẫn sẽ bộc lộ sự yếu đuối ở một thời khắc nào đó. Đáy lòng Tiếu Nam lập tức nảy sinh yêu thương, đúng vậy trong toàn bộ suy nghĩ của hắn chính là yêu thương, như thủy triều của đại dương từng cơn từng cơn cuồn cuộn xô vào nhau, yêu thương ấy tràn đầy ngay cả trong mắt Tô Thần.
Mà Tiếu Nam đang trầm mê trong dục vọng mãnh liệt bỗng dưng bị một tiếng hô nhỏ đến mức gần như không thể phát hiện phá vỡ, hắn nhanh chóng ngẩng đầu lên – trước cửa là một hình bóng rất quen thuộc – An Tuần.
An Tuần tựa hồ rất khiếp sợ khi phá vỡ chuyện tốt của người khác, cậu ta cúi đầu xuống, mặt cũng xấu hổ đến đỏ bừng. Tiếu Nam không khỏi khinh bỉ Ân Úc là tên vô dụng, làm gì mà để cậu ta thoát được, đã vậy còn phá vỡ chuyện tốt của hắn!
May mắn Tô Thần đang nằm dưới thân hắn vẫn chìm sâu trong dục vọng mà rên rỉ, cậu dường như vẫn chưa phát hiện được điều gì bất thường, Tiếu Nam đã nghĩ ra điều gì đó, ánh mắt của hắn lập tức chuyển dời sang khuôn mặt cậu: “Em đã sớm yêu tôi đúng không?”
Giọng nói dịu dàng của hắn lúc này rất tương phản với ánh mắt sắc lạnh dành cho An Tuần vừa rồi, đột nhiên hắn lại nhìn thẳng vào cậu ta. Khi Tiếu Nam nhìn thấy hình dáng ngơ ngác sợ hãi của cậu ta, khóe miệng không khỏi nở ra nụ cười câu dẫn, đồng thời hạ thân cũng mạnh mẽ đẩy vào một cú.
“A!” Hậu huyệt non mịn gắt gao ôm chặt lấy cú đẩy của hắn khiến Tô Thần không khỏi hét lên một tiếng chói tai, rên rỉ ngọt ngào lập tức thoát ra khỏi miệng nhỏ, trong phòng lúc này dày đặc hương vị mà Tiếu Nam yêu thích, rất tích cực câu dẫn dục vọng của hắn nổi lên.
“Đi nhẹ như mèo con ăn trộm, không tìm được đường về nhà sao?” Tiếng nói nhè nhẹ trầm thấp vang lên, ánh mắt Tiếu Nam ngày càng lạnh, như đang tự hỏi cậu ta muốn nhìn thêm bao lâu nữa?
Mặt An Tuần lúc này đã vô cùng, cậu ta hiểu lời nói vừa rồi của hắn có ý gì cũng rất muốn bỏ chạy khỏi nơi này , nhưng lại bị ánh mắt sắc lạnh của Tiếu Nam nhìn chằm chằm còn lộ ra vẻ ghen tuông đố kị nồng nặc , khiến hai chân cậu ta nhất thời như đóng đinh tại chỗ.
“Cái…cái gì vậy?” Lúc này ý thức của Tô Thần mới chậm rãi hồi phục, cậu nhận ra câu hỏi khác lạ của Tiếu Nam, mở mắt nhìn về nam nhân phía trên mình.
Cố sức ngẩng đầu nhìn sang bên cạnh lập tức đụng phải khuôn mặt đang xấu hổ đến đỏ bừng của An Tuần?
“Tiểu An?” Kinh ngạc lóe lên, xấu hổ lập tức tràn khắp thân thể, bị An Tuần nhìn thấy bộ dáng khuất phục dưới dục vọng của mình, đầu óc Tô Thần như bị dội một gáo nước lạnh, lập tức tỉnh lại!
“Khốn kiếp! Anh còn không buông ra!” Cậu liều mạng giãy dụa, một bên muốn thoát khỏi kìm kẹp của nam nhân, một bên hoảng loạn nhìn An Tuần.
“ Đúng rồi…xin lỗi!” Lúc này An Tuần mới chợt hoàn hồn, cậu ta vôi vàng nói lời xin lỗi rồi chạy thẳng đi.
“Tiểu An! Cậu trở lại đi! Tiểu An!” Tô Thần cố gắng nhỏm dậy hô to với người đang hoảng sợ chạy đi kia lại Tiếu Nam dùng sức giữ lại.
“Vẫn còn tâm trí lo lắng cho người khác? Có phải tôi đã không cho em ăn no?” Ánh mắt Tiếu Nam lạnh đi vài độ, hừ nhẹ nhìn bộ dáng hốt hoảng chạy đi của An Tuần, sau đó cúi đầu nhìn bộ dáng kinh hoàng của Tô Thần: “Em là của tôi, người khác không nên chú ý đến em, nam hay nữ đều không được!”
Hắn nhẹ nhàng liếm láp lên xương quai xanh khêu gợi của cậu, nỗ lực một lần nữa làm tan rã ý chí của Tô thần, nhưng cậu chỉ khom gối ngồi vào trong lòng hắn: “Anh đã làm tôi nhục nhã nhiều lần, còn muốn thế nào nữa? Anh không phải có Mị Sắc hay sao, nơi đó thiếu gì người, muốn dạng nào cũng được đáp ứng. Buông tha cho tôi được không? Cầu xin anh….”
Trái tim cậu đang rất đau đớn, nam nhân trước mặt lại một lần nữa khiến cậu nhục nhã không thể chịu nổi, càng muốn giãy giụa như thể mong mỏi thoát được kiếp sống đầy đau khổ này, thế nhưng Tiếu Nam lại như một chiếc vòng kim cô khóa đi ý muốn giải thoát của cậu.
“Anh sẽ không để cho em đi, nghĩ cũng đừng!” Tiếu Nam nắm chặt lấy hai bả vai cậu đến mức đầu ngón tay trở nên trắng bệch, mắt màu lam hung ác trừng lớn.
|
CHƯƠNG 74: NÓI CHO RÕ RÀNG
“Rốt cuộc anh muốn như thế nào?”
“Tôi muốn em yêu tôi!”
Lời vừa dứt khỏi miệng cả hai người đều im lặng, Tô Thần kinh ngạc nhìn Tiếu Nam, cậu không thể tin nổi hắn có thể nói ra những lời như vậy.
“Yêu anh? Anh không thể mãi ích kỉ như vậy được.” Nước mắt cuối cùng không nhịn được, từng giọt từng giọt chảy xuống, mà trong lời Tô Thần chỉ toàn là chỉ trích dành cho hắn.
Tiếu Nam ôm chặt lấy Tô Thần, trái tim hắn vì nước mắt của cậu mà không ngừng quặn lên từng cơn đau đớn không thôi.
“Lúc bắt đầu quả thực tôi chỉ vì thân xác em, nhưng từ khi em đến làm trợ lí riêng cho tôi, tôi lại càng chú ý đến em hơn nữa, làm nên thói quen có em bên cạnh. Tôi luôn muốn hỏi xem em đang làm cái gì, có phải ở bên nam nhân xấu xa kia hay không? Nhưng suy nghĩ này luôn giằng xé trong tôi, để an tâm chỉ có một cách duy nhất, tận lực ôm lấy em, âu yếm, vuốt ve, chỉ những lúc ấy tôi mới có cảm giác em thuộc về mình, chỉ là của mình tôi. Em có hiểu không?”
Tô Thần ngây ngốc nhìn hắn, trong ánh mắt tràn đầy nghi vấn, cậu chưa bao giờ thấy ánh mắt của nam nhân chăm chú nhìn mình, mà lúc này đáy mắt hắn chỉ có mình cậu.
“Đây …là ý gì?”
Tiếu Nam ảo não nhìn khuôn mặt mang chút hy vọng lẫn biểu tình kinh ngạc của cậu, nghĩ đến mọi chuyện trước kia mới thấy hắn thật ngu ngốc.
“Anh yêu em!”
Lời nói chậm rãi chảy ra, dường như giữa trời đông lạnh giá lại khiến người ta cảm thấy nóng sốt hừng hực.
Trái tim Tô Thần dường như hụt đi một nhịp, trong đó chỉ toàn củi khô đang bốc lửa hừng hực: “Nhưng tôi thấy anh ở Mị Sắc…bộ dáng rất hưởng thụ…”
Tiếu Nam chau mày, vì không muốn nhớ đến chuyện hai người đã chia tay cho nên hắn muốn đắm chìm trong men say, cũng tại hắn cho rằng Tô Thần sẽ không bao giờ đến Mị Sắc nữa, không nghĩ cậu sẽ nhìn thấy cuộc sống phóng túng của hắn .
“Chỉ là tìm người uống rượu ca hát cho khuây khỏa, từ lúc em đi anh chưa tìm qua một người nào.” Trên thực tế, từ ngày cùng Tô Thần mở “giao dịch” đó ra, hắn không còn chạm qua người nào khác.
Bên tai Tô Thần là lời nói phân trần của nam nhân, nhưng trước mắt cậu chỉ là một khoảng không mờ mịt, trái tim không kiềm chế nổi mà kịch liệt nhảy lên từng nhịp Đông! Đông!
Cậu có nên tin tưởng không? Tin tưởng cho những gì Tiếu Nam nói? Tin tưởng cho hy vọng tất cả sẽ biến thành sự thực?
Tiếu Nam chăm chú nhìn cậu, tuy rằng nét mặt không thể hiện gì nhưng trong lòng lại vô cùng khẩn trương – Tô Thần đã chịu qua nhiều đau thương như vậy, khó khăn lắm mới có thể nói yêu hắn lần thứ hai sau cú sốc bị phản bội, hắn lại ngu ngốc cho đó là điều giả dối, không nắm chặt lấy tay em ấy, lần này mình không thể ngu ngốc như vậy được nữa.
“Anh nói đó chỉ là uống rượu cho khuây khỏa…” Tô Thần mở to đôi mắt ẩm ướt xen lẫn với xót xa hy vọng, vừa nhìn đến hắn lại lập tức cúi đầu xuống.
“Anh chọc giận em làm em không để ý đến anh nữa, một mình chạy trốn đến nơi xa như vậy, có phải em thực sự muốn sau này không còn gặp lại anh nữa đúng không?” Tiếu Nam thở dài, ôn nhu lau đi dòng nước mắt trên má cậu.
Cậu chưa từng được nam nhân đối đãi ôn nhu như vậy, cũng chưa bao giờ được thoải mái bộc lộ hết tâm tình của mình. Điều này khiến đau xót cùng ủy khuất trong lòng Tô Thần dâng lên không thể ngăn cản nổi, đồng loạt tràn ra ngoài, nức nở không nhịn được tràn ra khóe miệng, từng tiếng từng tiếng như nện bua vào trái tim Tiếu Nam.
Tiếu Nam nhất thời luống cuống chân tay, hắn chưa bao giờ dỗ dành an ủi người yêu cả, đối với người trong lòng thấp giọng khóc lóc, chỉ có thể một bên ôn nhu liếm đi nước mắt, một bên kể rõ tâm tình của chính mình:
“Anh hẳn là phải nên tin tưởng em tuyệt đối, xin lỗi, bởi lúc đấy ghen tuông ngập tràn ngập não, mà em lúc đó chỉ cười khi suy nghĩ đến hắn trước mặt anh, cho nên chuyện kia anh không chú ý nên không điều tra rõ ràng đã vội vàng kết luận oan ức cho em. Em có thể tha thứ cho anh không? Anh không phải đến chỉ đây để nói mấy lời ngon ngọt, thế nhưng quả thực trái tim anh lúc này chỉ có mình em.”
Một nam nhân cường liệt luôn sử dụng bạo lực để ép buộc cậu cũng có thể nói ra những lời này sao….Điều ấy thật khiến Tô Thần không thể tin nổi, hai mắt đẫm lệ nhìn biểu tình xấu hổ ngại ngùng của nam nhân, trái tim cậu mặc dù còn sự chống cự nhất định nhưng vẫn thuận theo tình cảm từng chút từng chút dựa vào nam nhân.
Không cần hỏi lại suy nghĩ nông cạn “Điều đó có phải sự thật hay không?”, đưa mắt nhìn khuôn mặt anh tuấn đầy thấp thỏm của đối phương, chỉ chốc lát sau cậu mỉm cười vuốt ve lên khuôn mặt ấy: “Anh sẽ không buông tay?”
Tiếu Nam trịnh trọng gật đầu.
Vẻ tươi cười trên mặt Tô Thần ngày càng sâu, hai má còn hiện lên tia đỏ ửng nhàn nhạt, vẻ đẹp như nắng mai e ấp càng khiến hắn nhất thời ngây ngẩn.
“Nếu như anh theo đuổi em, em sẽ không chạy nữa.”
Khuôn mặt Tiếu Nam khẽ động, không thể tin được ý tứ trong lời nói của cậu, hạ thân lại căng thẳng, hãm sâu vào hậu huyệt mềm mại cắn chặt của Tô Thần.
“!!!!” Tô Thần hít mạnh một cái, thần sắc động tình nhanh chóng khơi dậy dục vọng dày đặc trong lam mâu u ám của hắn, môi mỏng mê người chưa phát giác được đã nở một đường cong thật đẹp, giọng nói của hắn càng trở nên trầm thấp: “Anh sẽ làm cho em không còn khí lực để bỏ đi nữa!”
Vẻ tươi cười đã trở lại trên mặt Tô Thần, hai tay cậu còn chủ động ôm chầm lấy lưng Tiếu Nam, hơi dùng lực kéo thân hắn xuống gần mình hơn nữa, trong giọng nói đều tràn đầy sung sướng khó tả: “Em mỏi mắt mong chờ nha! A!!!….Ưm”
Không đợi cậu nói xong, Tiếu Nam bắt đầu nâng người kịch liệt hoạt động, hưng phấn nóng bỏng tưởng chừng như chưa bao giờ rời khỏi căn phòng vậy.
“Ha…A…Cầm thú!”
Tô Thần một bên thở gấp, một bên trừng mắt nhìn hắn, hai chân đã mở rộng đến mức tối đa, chỉ cần nhìn xuống là thấy được hậu huyệt chính mình đang nuốt lấy hạ thân đỏ sậm thô to của hắn.
Tiếu Nam rên lên một tiếng, luật động dưới thân càng trở nên kịch liệt hơn bao giờ hết, tưởng niệm đến sung sướng đã lâu chưa được nếm qua.
“A_________!” thanh âm Tô Thần đột nhiên vang cao, chỗ mẫn cảm của thân thể được tận lực đụng đến, ngón tay không khỏi cấu chặt vào lưng của nam nhân, mang theo vài dải màu hồng chói mắt.
“Ngô!” Trên lưng mang theo chút đau xót nho nhỏ kết hợp với hạ thân được hậu huyệt liên tiếp co rút đến dị thường sung sướng, Tiếu Nam nhíu mày thật sâu, hai mắt nhắm nghiền như chịu đựng không nổi khoái cảm dằn vặt này.
Hương vị ngọt ngào trong phòng lại càng dâng thêm dày đặc, phảng phất như đây là một căn phòng đựng toàn kẹo ngọt vậy. Tiếu Nam chăm chú ôm lấy người dưới thân đang rên rỉ không ngừng, càng khiến vui sướng trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết.
Mọi chuyện tưởng như đã quá muộn hóa ra lại không phải như vậy, hắn có thể hiểu được đó là do sự bao dung độ lượng của Tô Thần, hắn âm thầm thề với chính mình sau này sẽ không làm ra chuyện ngu ngốc để người trong lòng phải chịu thêm bất kì đau đớn nào nữa.
Suốt đời này hắn chỉ cần người “vợ” trước mắt làm tri kỉ ái nhân, là đã cực điểm thỏa mãn lắm rồi.
Đương nhiên cuộc tỉ thí này không cần thi đấu cũng biết trước kết quả, Tiếu Nam như ngựa đực yêu cầu vô độ làm nhiều đến mức Tô Thần vì mệt mỏi mà ngủ say, khi nhìn thấy dấu vết ái tình dày đặc trên người cậu, Tiếu Nam không khỏi ân hận mình đã không kìm chế được.
Tiếu Nam nuông chiều hôn lấy cái trán đẫm mồ hôi của người yêu, đồng thời ôm lấy thân thể mảnh mai trong lòng, mang theo vui mừng vô cùng tiến sâu vào giấc ngủ…
|