Cưỡng Chế Ái Chi Đường Quả Dụ Hoặc
|
|
CHƯƠNG 15: SAU KHI GIAO DỊCH
Công ty tổ chức trao thưởng chỉ trong 3 ngày, buổi chiều hôm sau Tô Thần cùng hai vị đồng nghiệp bước lên máy bay về Bắc Kinh, Tần Bách bởi công việc bận rộn mà không thể tới tiễn cậu, chỉ gửi tin nhắn dặn cậu phải chăm sóc bản thân thật tốt.
Ba ngày qua tất cả mọi thứ đều thay đổi, Tô Thần nhớ lại cảm giác vui mừng khi cậu đến sân bay này, kết quả bước đến nơi này chính là tự mình mắc phải một cái bẫy. Tại sao? Cậu không hiểu vì sao Tiếu Nam lại làm như vậy, chẳng lẽ cũng chỉ vì thân thể của cậu mà thôi? Nhớ tới lúc gặp Tiếu Nam ở Mị Sắc, đối phương thật ra cũng là một người đàn ông không có tiết tháo.
Ông chủ Phong Thượng là gay, nếu bị khách hàng biết…Tô Thần cười lạnh, thị trường chứng khoán, tiền bạc, sản nghiệp, hết thảy sẽ chìm vào hố sâu.
Nhưng mà… cậu hung hăng siết chặt nắm tay, cậu sẽ không thể đem chuyện này nói ra ngoài bởi đó là sự cố gắng trong 6 năm của Tần Bách.
Tiếu Nam. Người đàn ông kia, hắn hết thảy đã khống chế tất cả, cho nên hắn không hề gì thân phận của cậu, không hề gì mà cường bạo cậu trong chính văn phòng mình!
Nhắm mắt lại dựa vào ghế của máy bay, cậu luôn kiên cường như vậy nhưng bất giác cũng nổi lên tuyệt vọng, sợ hãi.
************************************************
Trở lại Bắc Kinh đã là ngày hôm sau, Tô Thần liền tới công ty, cho dù hậu huyệt vẫn đau đớn như cũ, nhưng công việc làm cậu tạm thời quên đi khuất nhục phía sau.
“A Thần….ảnh chụp” Thừa lúc nghỉ trưa Andy vì cậu giữ chỗ ngồi, vẻ mặt mong chờ.
Tô Thần cúi đầu sửa sang lại văn kiện trong tay : “…Không có nhìn thấy, Tiếu tổng ngồi sau bình phong…”
“A…” Andy phát ra âm thanh uể oải: “Cậu cũng như thế a, hai vị đồng nghiệp kia cũng nói như thế. Xem ra không ai biết đại Boss hình dạng như thế nào a!”
Tô Thần nhìn bóng dáng cô rời đi trong lòng nổi lên không biết bao nhiêu tư vị, nếu có thể cậu tình nguyện chưa bao giờ nhìn thấy người đàn ông kia, cậu tình nguyện giống những vị đồng nghiệp bình thường kia mà thôi.
Tổng giám đốc Phong Thượng quốc tế trước sau vẫn mê người như thế, ngày càng tiếp tục vững vàng, giống như không có chuyện gì xảy ra trong quá khứ, nhưng Tô Thần biết cuộc sống của cậu đã sớm khác đi, cậu cùng Tần Bách phải vượt qua một trở ngại vô hình mà chỉ cậu mới có thể thấu hiểu.
Mị Sắc, báu vật của ban đêm.
“Tô! Đã thật lâu chưa tới a!”
“Hi! Dạ, đã lâu không gặp?” Tô Thần ngẩng đầu cười cười nhìn hắn, Dạ yên lặng xoay người một lát lấy ra chiếc ly nhỏ rót rượu vào.
Tiếp nhận, uống chỉ một hơi, Tô thần ho vài cái, ánh mắt ướt át cũng dần lộ ra: “Marini, double?”
Dạ giơ cao khoé miệng: “Thích hợp cho tâm tình chán nản”
Chán nản… Cậu cười khổ, ừ phải, có chuyện gì so với tâm tình chán nản của mình lúc này đâu?
“Lại uống một ly?” Dạ hiểu được cậu có tâm sự, nhưng Tô không chủ động nói, hắn cũng sẽ không dò hỏi, mặc kệ nguyên nhân thế nào hắn cũng tình nguyện cùng cậu giải toả mọi khúc mắc.
Tô Thần hiểu được tâm ý của Dạ, lắc đầu cười nói: “Cho tôi rượu mạnh hơn nữa đi”
Trên sản nhảy, những thân hình đang vặn vẹo theo nhịp điệu tuổi trẻ, kích động mọi người lay động theo điệu nhảy, mỗi người tới chỗ này đều để phát tiết, vô luận bất mãn, uỷ khuất hay phẫn nộ, không cam lòng.
“Nơi này…khách quan trọng cũng có nhiều không?” Cậu nhìn đèn nháy loé sáng, cũng không nhìn đến Dạ đang xấu hổ.
“Tôi chỉ tiện hỏi thôi, không nói cũng không có vấn đề gì” Đợi thật lâu không thấy Dạ trả lời, Tô Thần mới hoảng sợ nhận ra mình đã hỏi đến chuyện riêng tư của người khác, thậm chí có thể là bí mật buôn bán.
Dạ mỉm cười không trả lời, hiển nhiên cũng không muốn nói về đề tài này, Tô Thần lắc lắc ly rượu trong tay, thản nhiên xuyên qua chất lỏng trong suốt mà ngắm nhìn đám người điên cuồng kia, tiếng người ồn ào náo nhiệt nhưng cố tình ở quầy bar rất yên tĩnh.
Ly rượu chậm rãi được thả vào không trung, Dạ dần dần thâm trầm, Tô Thần lại đặt ly rượu xuống, gương mắt nhìn Dạ Duyệt đang sững sờ nhìn cậu.
“Sao vậy?“ Nghi hoặc hỏi lại, đối phương lại trình một bộ dáng tỉnh táo mới.
“Không! Vừa rồi giống như thấy một người quen nhưng không biết đã đi đâu…” Hắn rũ mắt xuống, trong đó hiện lên vài điều chua xót, hắn vừa rồi đang suy nghĩ đến ban ngày, hắn không thể công khai làm người yêu Tiếu Nam.
“Dạ, cậu cho rằng mình đáng giá sao?” Yên lặng nhìn vào đối phương, âm thanh có chút thống khổ, lại bị âm thanh huyên náo che mất đi, “Không thể lựa chọn, không có tình yêu cũng có thể hiểu đối phương hoàn toàn?
Dạ Duyệt rất nhanh hiểu được đối phương nói về cái gì, cười khổ với cậu: “Đây là cuộc sống, Tô, bằng không còn có thể làm thế nào?”
Còn có thể làm thế nào? Cậu sửng sốt một chút, bất đắc dĩ trong lòng liền hoá thành tiếng thở dài, cuộc sống đã như vậy, còn có thể làm sao….
Rượu Maritin nguyên chất nhập khẩu, Tô Thần cảm thấy đã đủ, khước từ ý tốt muốn đưa tiễn của Dạ, đầu đã có chút chóang. Đêm nay bầu trời đầy sao rất đẹp, cậu ngẩng đầu nhìn bầu trời mê hoặc mà đi tới bãi đậu xe, bỗng nhiên tưởng niệm đêm yên tĩnh lúc còn ở Hồng Kông.
“Tít tít tít…” Di động truyền đến âm thanh quen thuộc, hơn mười giây sau cậu mới hồi phục tinh thần.
“Này, Cậu khoẻ không?”
“Hai mươi phút sau tôi sẽ tới!” Mệnh lệnh ngắn gọn được truyền đến, đối phương nhanh chóng cúp máy.
Tô Thần lập tức tỉnh rượu, nhìn di động đến bất động, chỉ cảm thấy cả người lạnh toát, ý của hắn là muốn đến nhà cậu? Đến nhà mình và Tần Bách?
Vừa nghĩ đến người người đàn ông kia, nhớ lại ác mộng kia, cậu sẽ không nguyện bước đi nữa!
Hay là mặc kệ! Ba mươi phút sau cậu vẫn do dự đứng dưới nhà mình.
Tô Thần khẽ cắn môi, bước lên bậc thềm trước mắt đã là cửa lớn, cánh cửa bị một lực rất mạnh đẩy vào vách tường cứng rắn bên trong! Không hề chú ý đến việc đã phá hư chính nó, giờ phút này trong bóng tối, cậu nhất thời cảm giác thấy một cặp mắt u lãnh đang chăm chú nhìn mình.
Hồi lâu, một tiếng hừ nhẹ vang lên, tiếp theo cánh tay của cậu bị hung hăng nắm lấy đẩy mạnh vào cửa thang máy đang vừa vặn mở ra, dưới ánh đèn, cậu nhắm mắt lại, khi mở ra trước mắt đã một mảnh băng lãnh.
Tiếu Nam nhìn thẳng vào mắt Tô Thần, đem thần sắc sợ hãi thống khổ của cậu thu vào tầm mắt. Năm tầng rất nhanh đi qua, Tô Thần yên lặng lấy chìa khoá mở cửa phòng, người đàn ông sau cười thành tiếng giống như muốn đoạn tuyệt hoàn toàn hy vọng của cậu.
“AAA!” Giày còn không có cởi, cậu bị một cánh tay mạnh mẽ nắm sau đầu, mãnh liệt mà hôn sâu!
“Đủ loại hương vị! Đi rửa đi!” Đem người đẩy ra, Tiếu Nam sắc mặt càng trầm: “Vừa cùng ai lêu lỏng?”
“Ha ha..” Tô Thần đứng dậy từ trên mặt đất, đầu có chút đau: “Anh cũng không nói tôi không được lêu lỏng với người khác!”
Nhìn đối phương đang nhìn thẳng vào hắn, Tiếu Nam âm trầm nhìn cậu một chút, đột nhiên tàn nhẫn kéo con người đang cười cười kia từ phòng khách vào phòng tắm.
“Ào ào” Nước mạnh mẽ chảy trên người cậu, nhiệt độ đêm mùa hè cũng không phải rất cao, cậu nhất thời vì nước lạnh mà run rẩy, Tiếu Nam lại đè lên cậu, mắt lạnh nhìn cậu bị gột rửa bởi dòng nước lạnh.
|
CHƯƠNG 16: PHẢN KHÁNG
Thời điểm đi ra khỏi phòng tắm, toàn bộ hương vị sót lại trong Mị Sắc đều biến mất, lấy khăn tắm lau khô tóc, cậu cực lực không muốn nhìn đến ánh mắt xâm chiếm của người đàn ông.
“Lại đây” Thoáng như tư thế đế vương từ trên cao nhìn xuống, không chỉ là tự tin, đối với cậu chắc chắn sẽ không phản kháng được.
Cậu hết sức căng thẳng đi qua, cắn răng khống chế tâm tình của chính mình. Biết trước sẽ bị thô bạo vuốt ve, đối phương tựa hồ thích phương pháp trực tiếp thô lỗ, thuận theo dục vọng không chút lưu tình.
Hai người không yêu làm sao có thể làm ra chuyện tình này? Thân hình kịch liệt lay động, trước mắt Tô Thần ngập tràn sương mù, tinh thần lại phá lệ thanh tỉnh, cậu nằm sấp bất động trên chiếc giường xanh tím rộng rãi, mặc cho người đàn ông phía sau ra sức trừu sáp cũng không rên rỉ một tiếng.
Thân thể bởi ma sát mà nổi lên nhiệt ý, làn da vừa bị nước lạnh dội qua giờ trở nên phấn hồng mê người, Tiếu Nam một mặt giữ chặt thắt lưng tinh tế của người dưới thân một mặt tuỳ ý va chạm. Bên trong chỉ nghe tiếng thân thể va chạm lẫn tiếng thở dốc mê người, người dưới thân lại cắn môi kiềm nén âm thanh rên rỉ làm hắn thực khó chịu.
Tốc độ va chạm dần dần chậm lại, sáp nhập không hơn chính là phát tiết, bộ dáng Tô Thần ngầm chịu đựng ngoài ý muốn khơi mào lên dục vọng của người đàn ông, một trí nhớ chậm rãi nổi lên, âm thanh câu nhân một năm trước của cậu, bồi hồi trong đầu càng thêm rõ ràng, hắn lại muốn nghe lại lần nữa âm thanh rên rỉ vì dục vọng!
Nhận thấy thứ bên trong mình dần biến hoá, Tô Thần quay đầu lại chỉ nhìn thấy đôi mắt băng lãnh của người đàn ông, đồng thời cảm thấy áp lực trong thân thể chậm đi một ít, cậu quay đầu lại chôn sâu vào lớp chăn gối, đã làm xong?
“A!” Thả lỏng một chút, lưỡi dao sắc bén bỗng nhiên đẩy vào điểm nổi lên trong hậu huyệt, sợ hãi lập tức nảy lên toàn thân, cậu không khỏi run rẩy thật mạnh!
Tiếng cười trầm thấp truyển đến, cậu mạnh mẽ quay đầu nhìn người đàn ông đang bày ra bộ dáng ăn thịt người đem toàn bộ rên rỉ nuốt vào yết hầu.
“Nhịn được sao?” Cúi người ghé vào lỗ tai cậu bâng quơ đặt câu hỏi, hạ thân hắn lại cố ý khiêu khích ma sát địa phương run rẩy vừa rồi.
Tô Thần chống khuỷu tay lên ga giường, lòng bàn tay nắm lại thật chặt, khó nhịn được hô hấp thở dốc, mồ hôi theo cánh mông vểnh lên chảy xuống, thắt lưng duyên dáng, tấm lưng trắng mịn mê người cùng với tóc đen loà xoà phía sau, cả người khô nóng, muốn hét chói tai, muốn lớn tiếng rên rỉ theo bản năng.
Cậu đem mặt chôn ở trong gối, cắn chặt răng không muốn một chút âm thanh vui thích dâm đãng truyền ra.
Trong mắt Tiếu Nam cậu rất quật cường, u lam liền tối lại vài phần, hạ thân càng ma sát với người dưới thân, nhiều lần đâm vào nơi sâu nhất, thân thể cậu theo bản năng mà hút vào, hỗn loạn ý chí cậu.
Thở dốc càng thêm ồ ạt, ngón tay Tô Thần nắm chặt đến trắng bệch, tóc đen mềm mại dính sát vào hai bên tai, mồ hôi trong suốt không ngừng chảy xuống, miệng truyền đến vị huyết tinh, đau đớn cùng khuất nhục nơi hạ thân cơ hồ làm cậu thanh tỉnh đi vài phần.
Đây là hai người đang giằng co, cho dù một phương chiếm mọi ưu thế chắc thắng, nhưng một phương khác cũng tuyệt không dễ dàng nhận thua.
Thân thể đột nhiên bị xoay mạnh trở lại, cậu cùng người đàn ông đối mặt nhau mà thở dốc, sâu bên trong lam mâu nổi lên tia đỏ sọc, gương mặt ngàn năm lạnh băng của hắn nổi lên tia căng thẳng, giữ chặt cậu xuống giường, Tô Thần trừng mắt thẳng vào Tiếu Nam, mặc dù thân thể bị hắn thao túng, nhưng ý thức vẫn là của chính cậu.
Đôi mắt hẹp dài nguy hiểm mà nheo lại, Tiếu Nam cúi thân hình to lớn của hắn sát vào cậu, âm thanh ác ma nhưng lại dẫn theo tiếu ý: “Thật là thú vị, nếu cậu thích phương thức thô bạo, tôi sẽ cho cậu toại nguyện”
Trong lòng Tô Thần lạnh lùng còn chưa kịp phản bác, va chạm rất mạnh liền ùn ùn kéo đến! Khí lực như muốn đem cậu chọc thủng, hoàn toàn không thể phản kháng, thô thịt cứng rắn như dao nhỏ đem dũng đạo đã muốn mềm xuống của cậu mà cắt qua, tuy rằng sẽ không đau đớn nhưng làm cho cậu phải lạnh phát run.
Lam mâu lạnh lùng như cũ ngắm nhìn biểu tình thống khổ của cậu, mày Tô Thần gắt gao nhắm chặt một chỗ thừa nhận hành động thô bạo của hắn, hành động hung ác trong trí nhớ này, và vô số lần trong ác mộng như tơ nhện vây chặt quanh cậu.
“A!” ý thức cuối cùng trở nên mơ màng, tiếng kêu thống khổ đồng thời chảy theo cả tơ máu, hậu huyệt theo bản năng bị trừu sáp hồi lâu mà nổi lên từng trận co rút.
Tiếu Nam chỉ cảm thấy hậu huyệt mềm mại bao lấy chính hắn đang run rẩy co rút nhanh, giống như búa đập mạnh vào khoái cảm của hắn! Hạ thân không thể kìm chế được mà trừu sáp đứng lên, một lát sau toàn bộ vui thích của hắn đều hướng dũng đạo mà phun ra!
“Ngô!” Một dòng nhiệt dịch bắn thẳng vào trong hậu huyệt đang co rút rất nhanh, Tiếu Nam khẽ kêu lên một tiếng tại nơi sâu nhất mà phát tiết dục vọng.
Nhưng mà, thống khổ sẽ không nhanh chóng kết thúc như vậy, Tô Thần đang thở dốc lần nữa kinh ngạc, hung khí trong cơ thể mình lần nữa đứng dậy!
“Tôi sẽ không bỏ qua cho em đơn giản như thế!” Âm thanh tựa ác ma quanh quẩn bên tai, sáp nhập kịch liệt không hề có dấu hiệu dừng lại, Tô Thần liều mạng kháng cự vui thích theo bản năng, gắt gao giữ lại chút tự trọng còn lại của chính cậu.
“Sẽ có một ngày, em sẽ cam tâm tình nguyện cầu tôi” Một bên mạnh mẽ đĩnh hạ thân, một bên kéo hai chân trắng dài thon lại làm cho sáp nhập càng thêm thông thuận, Tiếu Nam tuỳ ý quét ánh mắt đến hậu huyệt đang không ngừng tuôn bạch trọc mà tuyên bố chắc nịch.
“Vĩnh viễn sẽ không!” Tô Thần ngửa mặt nhìn hắn, gấp gáp phản bác.
Tiếu Nam không nói gì, u lam hiện lên sung sướng: “Vẫn còn khí lực nói chuyện, không bằng lần nữa kịch liệt, hử?”
“A!” Lời nói còn chưa chấm dứt, Tô Thần đã vì thay đổi tư thế mà kinh hô.
Tiếng cười trầm thấp, dục vọng mãnh liệt không giảm ngược lại còn tăng lên, liên tục chiếm giữ cùng phản kháng trong im lặng….
***********************************************************************
Trời đã rạng sáng, Tiếu Nam mặc âu phục sạch sẽ áp sát ngửi ngửi vào người đang ấp sấp trên giường , hương vị ngọt ngào được khơi lên từ nhiệt tình vẫn như cũ quanh quẩn chưa tiêu tán, thản nhiên vượt lên các hương vị khác.
Đầu ngón tay điểm ở tấm lưng duyên dáng tràn đầy hóng ngân xuống cặp mông đĩnh kiều tới khe hở, hơi hơi đẩy ra, huyệt khẩu hồng diễm sưng lên dính đầy bạch trọc, dâm mỹ mà diễm lệ.
Ánh mắt loé loé, cưỡng chế dục vọng đang xao động rút ra, khôi phục ánh mắt lạnh băng nhìn chăm chú vào khuôn mặt tinh xảo, lông mi thật dài khép lại tựa như cánh quạt nhỏ, cho dù đã đi sâu vào giấc ngủ cũng như cũ nhíu chặt chân mày.
Nghĩ đến người đàn ông lúc trước kháng cự hắn, hoan ái cả đêm người này dường như chưa một lần phát tiết, cho dù vô số thời khắc đạt đến gần như cao trào, cậu vẫn dựa vào lý trí mà ngăn cản bản năng của thân thể.
Đứng thẳng dậy, môi mỏng khiêu lên, tốt lắm, cậu thích khiêu chiến, phải nói cuộc sống sắp tới đây của Tiếu Nam hẳn sẽ rất thú vị.
Âm thanh cánh cửa vừa khép lại, Tô Thần chua xót chậm rãi mở hai mắt, từ lúc người đàn ông đi vào phòng tắm cậu đã tỉnh lại, cũng cảm thấy đối phương nháy mắt phát ra dục vọng, nếu trời chưa sáng, chính cậu sợ sẽ phải tiếp tục chịu đựng điên cuồng như tối qua mà không được nghỉ ngơi.
Tẩy rửa qua phía sau đã là sáng sớm, đầu ẩn ẩn đau cũng không thể xin phép nghỉ ngơi, cuộc sống khá giả đương nhiên tỉ lệ thuận với chăm chỉ cần cù a!
Trong nhà không có thuốc mỡ chuyên dụng dành cho hậu huyệt, Tần Bách đối với cậu rất ôn nhu tất nhiên sẽ không bao giờ làm ra loại chuyện đáng sợ như hắn, cho nên cậu đành phải dừng dầu vừng vẽ loạn ở hậu huyệt để tiêu đi sưng tấy, tuy rằng vẫn đau đớn,nhưng cũng không ảnh hưởng đến đi lại.
Xem ra cậu phải nhanh chóng mua ô tô, tình trạng như vậy không biết sẽ phát sinh bao nhiêu lần, hiện tại cũng không đơn giản vì Tần Bách nữa.
|
CHƯƠNG 17: TRANG THỊ XUẤT HIỆN
“A Thần, sắc mặt cậu không tốt lắm, thân thể không thoải mái sao?” Tô Thần đang dự cuộc họp thường kì mỗi sáng, quản lí nhận thấy điểm khác thường của cậu cho nên tạm dừng hội nghị hỏi thăm.
Cảm giác tầm mắt mọi người đều tập trung trên người mình, sắc mặt cậu càng thêm tái nhợt: “Tôi không sao, chắc là đêm qua nghỉ ngơi không tốt, thỉnh ngài tiếp tục”.
Quản lí ừ một tiếng, đề tài lại bắt đầu lúc trước: “Trang thị không mở cửa, các ngươi có biện pháp gì không?”
Mọi người nhìn nhau vài lần cuối cùng đều cúi xuống, vẻ mặt quản lí không đổi nhìn cấp dưới của mình, trong lòng lại âm thầm thở dài, Trang thị từ trước đến nay đều là thượng khách của Phong Thượng quốc tế, hằng năm bọn họ đều lập ra những kế hoạch khác nhau nhằm khai thác cùng lôi kéo, chính là hiệu quả quá nhỏ, năm nay tựa hồ có một số chuyển biến nhưng lại phơi bày ra cục diện.
Đối phương rốt cuộc cần điều kiện gì cũng không nêu rõ, mặc dù cho bọn họ đã nói bóng nói gió hoặc trực tiếp thẳng thắn, đối phương cũng đều làm lơ mà không nêu ra, chỉ nói có cơ hội hợp tác, thái độ như vậy làm bọn họ muốn buông tha cũng không được, tiếp theo cũng không rõ nên theo đuổi tiếp hay không?
“Muốn tôi nói, quên đi ý định buông tha, Trang thị là khách hàng lớn cam đoan có thể mang lại lợi ích lâu dài cho chúng ta, nhưng cũng là đối thủ cạnh tranh với Phong Thượng, đối phương có lẽ chưa quyết định là do kiêng kị điểm ấy”. Micheal mở miệng đánh vỡ cục diện im lặng.
Quả thật, Trang thị vẫn là anh lớn trong xí nghiệp nội địa, cho đến khi Phong Thượng thành công ở Wall Street, xuất hiện trên thị trường, loại độc tôn này mới bị phá vỡ. Bất quá có thể nói thương trường biến đổi liên tục, Trang thị trải qua vài thập niên tồn tại có thể không hiểu điều này sao? Chậm chạp không cùng Phong Thượng kí kết là do có nguyên nhân khác.
“Tiếp tục kéo dài, đồng thời tích cực tìm kiếm xí nghiệp khác, hợp tác cùng Trang Thị dĩ nhiên là tốt nhất, tuy nhiên lợi nhuận cuả Phong Thượng cũng không chỉ dựa vào đó.” Tổng giám đốc trầm ngâm trong chốc lát rồi nói với mọi người, “Cứ như vậy đi, tan họp.”
Hô, Tô Thần thầm thả lỏng thở phào nhẹ nhõm, một bộ giả vờ chỉnh lý tài liệu chờ người cuối cùng rời đi mới đứng dậy, chân rất mỏi, hậu huyệt vẫn rất khó chịu, cho nên dáng đi của cậu lúc này càng ít người thấy càng tốt.
Hành tung của Tiếu Nam cậu cũng không biết, nghĩ đến người đàn ông sẽ đem bí mật giấu đến cùng, như vậy hắn bay đến Bắc Kinh chỉ vì muốn làm nhục cậu sao?
Đợi đến lúc tan tầm, cậu đã nhẫn nại đến cực điểm. Tuy rằng lúc trước có cùng Tần Bách tình ái điên cuồng, kịch liệt, nhưng cậu với Tiếu Nam vẫn có sợ hãi tồn tại, cái ấy của người đàn ông vốn không thể dùng để làm tình, lại càng không phải nói tiếp nhận được vật to lớn như vậy.
Trên đường về nhà có một hiệu thuốc, cậu mua thuốc mỡ giảm nhiệt. Bốn phía phòng ngủ tràn đầy mùi vị đàn ông, trải qua một ngày vẫn chưa bay đi khiến cậu vô cùng chán ghét.
Xịt nửa bình nước hoa thơm mát, cậu tỉ mỉ ngửi xác định trong phòng không còn mùi vị đàn ông nữa, lúc này mới mệt mỏi đi tắm. Trong gương hiển hiện thân thể do nước nóng mà trở phấn hồng nổi lên dày đặc viết tích do yêu thương mãnh liệt để lại.
Người đàn ông kia đẹp như một con sói chuyển thế. Cậu ôm đầu choáng váng dựa vào một bên tường nhìn chòng chọc dấu vết liếm mút xanh tím để lại.
Nếu như A Bách nhìn thấy,…cậu căn bản không dám suy nghĩ đến. Xem ra lần sau cậu nên nhắc nhở người đàn ông không nên lưu lại ấn ký rõ ràng như thế!
Vẽ loạn thuốc mỡ lên hậu huyệt sau một đoạn thời gian vẫn vô cùng đau đớn, hồi tưởng lại lưỡi dao sắc bén rong ruổi trong cơ thể mình đến hừng đông, cậu không nhịn được run lên. Một năm trước cũng thế, mặc dù đã phát tiết ra, hạ thân của người đàn ông nhanh chóng khôi phục lại sức sống như cũ, phảng phất hai lần bắn như nhau.
Thể lực đáng sợ như vậy, một loại dục vọng sâu thẳm. Tô Thần nhíu mày sau này cậu làm sao có thể đối phó với yêu cầu hoan ái vô độ như vậy, nếu mỗi lần đều như vậy, cậu căn bản không còn tinh lực để tiếp tục làm việc.
Mặc dù đối phương chưa nói, cậu có thể khẳng định Tiếu nam rất không hài lòng với biểu hiện giằng co đêm qua. Nếu như mỗi lần cậu đều nhịn xuống dục vọng của mình, có hay không người đàn ông sẽ mất hết hứng thú mà buông tha cho cậu?
Mang theo đủ loại cách, đủ loại nghi vấn, cậu dần dần chìm sâu vào giấc ngủ. Thân thể trong mơ vẫn ướt đẫm mồ hôi mà dây dưa với thân thể khác, cường hãn không cho chút cự tuyệt, cùng với hơi thở cực nóng làm bỏng hô hấp cậu.
Mấy ngày kế tiếp Tiếu Nam biến mất không chút hình bóng, mỗi lần di động vang lên Tô Thần sẽ vô cùng khẩn trương mà kiểm tra, nhưng mỗi lần đều là “hứu kinh vô hiểm” (có kinh ngạc và sợ hãi nhưng không gặp nguy hiểm). Cứ như vậy qua một vòng, cậu cũng dần buông lỏng tâm tình. Nghĩ đến quyết sách vận hành công ty lớn như Phong Thượng đều cần Tiếu Nam chuyên tâm.
Tô Thần hi vọng người đàn ông kia bận đến sứt đầu mẻ trán không rảnh nhớ đến mình mới là tốt nhất. Ấn ký trên người chậm rãi biến mất, hậu huyệt đã sớm khôi phục sự mềm dẻo căng chật, cuộc sống thường ngày lại trở về.
“A Bách, lúc nào anh có thể đi Bắc Kinh công tác?”
Sau cơm tối, cậu ngồi trong phòng khách, một bên cầm điều khiển TV nhàm chán đổi kênh tới lui, một bên ôm điện thoại hỏi Tần Bách đang bận rộn ở Hong Kong.
“Gần đây nhiều việc bề bộn, có vài case không tốt lắm, trong thời gian tới sợ không đến thăm em được.”
Tần Bách vẫn đang tăng ca ở công ty, gần đây cấp trên đột nhiên giao cho tổ của y vài hợp đồng đàm phán quan trọng, mọi người đã 3 ngày liên tục chưa trở về nhà.
Tuy rằng bận rộn, nhưng y cho rằng đây là chuyện tốt trời ban, nếu xử lý thỏa đáng có thể kí được hợp đồng thì tiền đồ ở Phong Thượng sau này sẽ càng mở rộng.
Từ lúc lên phó lý đến nay đã 3 năm, cho dù y có nỗ lực thế nào thì cũng không đến gần tổng giám đốc hơn một bước. Năm nay đã ba mươi, bao nhiêu tuổi thanh xuân đã trôi đi? Nếu rời bỏ Phong Thượng chạy sang công ty khác, mục tiêu của y không phải chỉ dừng ở điểm này!
Có chút thất vọng, nhưng Tô Thần vẫn săn sóc căn dặn y chú ý nghỉ ngơi. Vừa dứt lời, Tần Bách đã cúp điện thoại, nhìn điện thoại đến thẫn thờ, A Bách thật sự vô cùng bận rộn a….
Nghĩ đến thời gian qua đã lâu rồi chưa thấy Tần Bách, tâm tình cậu đi xuống hẳn, rõ ràng là hai người yêu nhau, nhưng bởi nhân tố hiện thực mà khó có thể thấy nhau một lần. Có đôi khi cậu muốn vứt bỏ tất cả bay đến Hong Kong chăm sóc Tần Bách. Thế nhưng cậu cũng nhớ tần Bách đã từng nói: “Làm người phải độc lập”.
Nếu như cậu thực sự vứt đi tất cả, như vậy hai người sẽ không thể bình đẳng đứng cạnh nhau mà chậm rãi cuối cùng sẽ xa nhau. Ví dụ trong hiện thực không phải là ít, huống chi bọn họ là hai người đàn ông, đối mặt với tình huống đó càng thêm khó khăn.
Vốn đã cần thận như vậy, nếu may mắn cậu và Cố Bách hẳn sẽ sống bên nhau hạnh phúc đến già? Thế nhưng, tại sao lại gặp phải Tiếu Nam? Bình yên từ trước đến nay đều bị hắn phá vỡ, nên xử lý như thế nào đây?
Như vậy đối với Tần Bách quả thật không công bằng, nhưng cậu cũng tuyệt không muốn anh mất đi công việc, y rõ ràng đã cố gắng rất nhiều, tại sao lại bị câu nói đơn giản của Tiếu nam mà tước đoạt đi sáu năm tâm huyết?
A Bách sẽ tha thứ cho mình, Tô Thần nghĩ như vậy. Mọi chuyện đã không nằm trong tay họ nữa, chỉ có thể thuận theo tự nhiên an bài…
|
CHƯƠNG 18: DUYỆT DẠ
Mị Sắc ban đêm luôn sống động âm thanh nhưng mà lạnh lẽo, cô đơn.
Duyệt Dạ nhìn Tô Thần thất thần cầm trong tay ly rượu, tự nhiên nhớ ra câu này là hắn lúc trước cũng đánh giá với nơi này.
Ánh đèn hoa mỹ sáng tối đan xen vào nhau, hấp dẫn bởi chính vẻ cô độc mà quật cường này. Dựa sát vào người cậu mới phát hiện ra mùi vị phảng phất hấp dẫn tựa như ma túy, ngửi được một lần khiến người khác không có cách nào quên được.
Bất quá Tô cũng không thích đề cập đến chuyện này, dù sao một người người đàn ông trên người luôn có hương thơm ngọt ngào cũng không phải là chuyện đáng khoe khoang.
Gần đây Tô sau khi tan tầm sẽ đến đây tìm hắn, có lúc nói chuyện phiếm có lúc chỉ dựa vào quầy bar nhìn hấn pha chế rượu, hoặc là lẳng lặng nhìn đoàn người trên sàn nhảy đến đờ ra, phảng phất bộ dạng u sầu. Nhưng Tô Thần không nói, hắn cũng sẽ không hỏi, hắn hiểu được đôi khi tâm trí lo lắng chỉ cần thả lỏng một chút thôi.
“Lại một ly?” Thấy bên trong ly của Tô Thần chỉ còn lại khối băng, hắn cầm bình rượu một bên đến.
Tầm mắt Tô Thần thu lại nhìn hắn lắc đầu cười cười : “Từ bỏ, tửu lượng của tôi không tốt, một ly đã đến cực hạn rồi”.
Hắn lấy ly mới pha chế cho cậu một ly đồ uống thật ngon miệng, Duyệt Dạ nhìn cậu cô đơn mà cố tình gợi ý: “Có muốn khiêu vũ một chút không?”
Thấy đối phương mở to mắt nhìn mình, hắn không khỏi cười ha ha: “Sao vậy? Có gì ngại sao?”
“Một đống tuổi trên người rồi, không thích hợp với thú vui tiêu khiển của đám thanh niên các cậu, tôi ngồi xem là được rồi.” Tô Thần bật cười xua tay, chưa quên được lần trước bị hắn nắm tay cùng khiêu vũ.
“Ai nói anh lớn tuổi, vừa nãy có mấy em gái hỏi tôi có phải anh là em trai tôi không?” Dạ lập tức phản bác.
Nét cười trên mặt Tô Thần càng sâu, vươn ngón trỏ cọ cọ trước mũi hắn: “Cậu dám châm chọc tôi?”
Địa phương bị ngón tay mơn trớn lập tức truyền đến cảm giác cực nóng, cả người Duyệt Dạ tựa như bị điện giật không nhịn được run lên, khuôn mặt cũng đỏ lên.
Tô Thần cũng không chú ý đến việc hắn không được tự nhiên, bưng ly lên uống một ngụm, một bên đảo qua những thân mình uốn éo, những khuôn mặt nhiệt tình trên sàn nhay: “Tuổi trẻ thật tốt…”
Nhìn mặt cậu đến xuất thần, Duyệt Dạ khôi phục lại xao động bất thường, cúi người xuyên qua quầy bar đến bục cao giữa sàn nhảy.
“Come on!”
Dạ đứng trên bục cao liếc mắt ra hiệu cho DJ, âm nhạc tiết tấu nhanh vô cùng sống động lập tức thay thế cho nhạc rock đinh tai nhiếc óc trước đó, một lần nữa dấy lên nhiệt tình toàn bộ!
Phấn khích mười phần khoe bày ra thân thể tựa như cố máy khiêu vũ, đám đông bộc phát hò reo mơ ước, sóng sau cao hơn sóng trước, mà Dạ đột nhiên dừng lại nhìn sang bên trái ngược lại làm người khác nghĩ bày ra hình tượng rất COOL!
Nhìn nhiệt tình của mọi người dần kéo lên, nội tâm Tô Thần cũng có chút kích động, cảm giác mình trẻ lại đi vài phần, trở lại thời học sinh to gan lớn mật kia.
Gương mắt, vừa vặn thấy vẻ mặt của Duyệt Dạ nhìn cậu không chớp mắt, sau đó lập tức khôi phục dáng dấp vương tử lạnh lùng, cậu lắc đầu bật cười vì tính tình trẻ con của Dạ.
Tiếu Nam đứng núp trong chỗ tối ở gần cửa ra vào Mị Sắc, nhìn chăm chú lên con người trên bục cao kia đang dẫn dắt bầu không khí trở nên vui vẻ, đáy mắt hiện lên tia kinh ngạc.
“Dạ vẫn lưu lại tài nghệ?” Ân Úc đi cùng hắn nhìn người trên sân khấu cũng tràn ngập kinh ngạc.
Trên bục cao Duyệt Dạ đang nhìn xuống một nơi ở phía dưới, thuận theo ánh mắt của hắn nhìn sang, lam mâu nhất thời nguy hiểm nhíu lại, đường nhìn rơi vào một người đàn ông mỉm cười bên quầy bar.
“Tình nhân của Dạ?” Ân Úc cũng nhìn thấy Tô Thần, bộ dạng đối phương nhàn nhạt tươi cười vô cùng đẹp mắt, vui tai, hắn không khỏi liếc mắt mấy lần. Người đàn ông đó ở giữa yên tĩnh như mặt nước, xung quanh là Mị Sắc điên cuồng xao động, vốn là không hợp nhau, nhưng cũng hòa nhập tuyệt vời.
Tiếu Nam theo đường nhìn của Dạ nhìn Tô Thần, trên môi nở nụ cười thích ý mê người, xoay người hòa vào bóng tối dày đặc bên ngoài.
“Tiếu?” Ân Úc nhìn nụ cười của hắn có vẻ không ổn, bước nhanh ra ngoài theo hắn: “Không phải đến đây để thả lỏng sao? Cứ như vậy rời đi sao?”
Liếc nhìn hắn một cái, dáng tươi cười không đổi: “Bỗng nhớ tới chuyện quan trọng chưa làm, đi trước một bước”.
Nhìn chiếc xe Lotus màu xanh nhanh chóng biến mất trong màn đêm, Ân Úc chau mày đành đi tới xe việt dã của mình, dự định tìm chốn vui chơi khác.
Tô Thần buồn cười nhìn dáng vẻ nghịch ngợm của Dạ, bỗng nhiên cảm nhận được một luồng áp thấp đang chạy tới, cậu lập tức thu lại dáng vẻ tươi cười nhìn ra cửa chính, không phát hiện ra dáng người quen thuộc.
Lắc đầu trầm tĩnh lại, Tô Thần vì phản ứng mẫn cảm của mình mà bật cười, tổng bộ Hong Kong đang bề bộn mở rộng hạng mục, hắn làm sao có thể xuất hiện ở Mị Sắc lúc này?
Dạ đi xuống mang theo ngưỡng mộ yêu thích của mọi người đến bên quầy bar, Tô Thần cười cười đưa lên ly đồ uống còn quá nửa: “Không tệ nha! Tuổi trẻ!”
Mặt trắng không chút máu, Dạ có chút không vui: “Nếu anh còn nói như vậy tôi sẽ kiên quyết đưa anh lên sân khấu đó.”
Bởi vì khiêu vũ mà trên trán xuất hiện mồ hôi tinh mịn, Tô Thần rút khăn tay trong áo khoác ra đưa cho hắn: “Lau một chút đi, chút nữa lại nhỏ vào rượu đấy.”
Trên khăn tay vải bông vẫn còn lưu lại chút hương vị ngọt ngào làm người khác xao động, qua đoạn thời gian mồ hôi trên gương mặt xuất hiện càng nhiều, địa điểm dưới bụng có chút căng thẳng khó chịu.
Không dám nhìn đối phương đang mỉm cười, hắn vừa lau mặt vừa che giấu chút không tự nhiên của mình vừa nói: “Bây giờ vẫn có người dùng khăn tay, thực sự hiếm lạ nha!”
“Đúng vậy nha, bởi tôi đã là một ông già rồi.” Tô Thần không thích dùng giấy lau, tuy rằng tiện lợi nhưng rất lãng phí, khăn tay có thể sử dụng được nhiều lần, cũng sẽ không làm ô nhiễm môi trường, đây là thói quen từ nhỏ mẹ cậu dạy.
Cúi đầu nhìn vào đồng hò, cậu đối với Dạ phất tay: “Đã muộn, tôi phải về nhà trước.”
Dạ ngẩn người, ánh mắt có mấy phần mất mát: “Nhanh như thế..”
“Không có cách nào, tôi chỉ là nhân viên đi làm công cho người ta thôi mà.” Tô Thần xốc cặp công văn nhăn nhúm một bên lên vai.
“Khăn tay của anh…”
“Lần sau đưa tôi cũng được, phải giặt sạch nha!” Tô thần xoa nhẹ đỉnh đầu hắn, xoay người đi về hướng cửa.
“Tôi không phải là trẻ con nha!” Duyệt Dạ chăm chú nhìn bóng lưng của cậu, lẩm bẩm nói.
“Này Dạ! Người đó là ai vậy? Giới thiệu cho tôi đi?”
Nhìn thấy Tô Thần biến mất ở cửa, nam hài một bên quầy bar kích động vỗ vai hắn.
Liếc lạnh lùng sang đối phương, Dạ cẩn thận gấp khăn tay vào túi, lập tức cảnh cáo: “Không được đánh chủ ý lên người ấy!”
Đối phương chăm chú nhìn hắn trong chốc lát, lộ ra nụ cười ngượng ngập: “Thì ra là người của ngươi…”
Dạ trầm mắt nhìn vào hắn, đối phương lập tức xua tay lấy lòng: “Được rồi! Được rồi mà..tôi sau này tuyệt đối không nhìn người đó một cái, được chưa?”
Không để ý đến đối phương, Duyệt Dạ cầm lấy ly rượu vẫn còn lưu lại bờ môi ướt át của Tô Thần toàn bộ uống sạch.
|
CHƯƠNG 19: THỦ ĐOẠN CƯỠNG CHẾ
Đóng lại cửa phòng, Tô Thần lập tức thấy có chút không thích hợp, trong phòng mang theo chút khí xâm lược quen thuộc lẫn sự bí ẩn, thực sự làm người khác không thể quên!
Tiện tay vơ lấy vợt Tennis gần cửa, bên trong đen kịt nhìn không ra dáng người, cậu chậm rãi né qua đồ vật trong nhà, cẩn thận nhìn cách bố trí quen thuộc.
“Nếu tôi là em, sẽ buông vật đó xuống ngay.”
Phía sau đột nhiên vang lên giọng nói trầm thấp trêu chọc, hiển nhiên đã phá vỡ thế im lặng!
Mạnh mẽ xoay người lại, thân ảnh to lớn lẳng lặng đứng ở nơi mình vừa đi qua!?
Tuy rằng đã nhận ra người, nhưng cậu vẫn nắm chặt vợt tennis trong tay, phẫn nộ với hắn gầm nhẹ: “Anh cứ như vậy đi vào?”
Trước đó rõ ràng là mình mở cửa, đối phương chờ trước cầu thang không vì sự quá phận của cậu mà nổi giận, nhưng lúc này hắn tại sao có thể dễ dàng bước vào nơi mình cùng Tần Bách sống?
“Em rất tức giận?” Người đàn ông hai tay ôm ngực, đối với bộ dạng tạc mao của cậu hết sức vui vẻ.
“Mời đi ra ngoài!” Tô Thần hiểu rõ đối phương là muốn khiêu lên lửa giận của cậu, cưỡng chế tức giận hạ lệnh đuổi khách.
Đối phương trái lại đến gần: “E rằng em không đủ tư cách cự tuyệt”.
Cánh tay vừa vung lên trong không trung đã bị ngăn cản, muốn áp đảo lực lượng cậu làm sao có thể bằng hắn!! Rầm một tiếng, vợt tennis rơi xuống sàn nhà, cổ tay bị đối phương nắm chặt, hô hấp cực nóng thoáng chốc lại gần!
“Đồ khốn!” Cho dù thân thể đã xuất toàn bộ khí lực cũng vô pháp giãy giụa, không gian riêng tư bị người đàn ông ghê tởm xâm phạm, thống khổ ấm ức nhiều ngày cuối cùng cũng bùng nổ!
Làm tình giống như đánh nhau kịch liệt, quần áo bị thô lỗ giật xuống, cúc áo tóe mở, da thịt lõa lồ lập tức bị khắc sâu ấn ký. Tô Thần liều mạng phản kháng, lại bị Tiếu Nam lập tức khắc chế!
Thời khắc bị ấn ngã xuống giường, trong mắt Tô Thần bắt đầu xuất hiện nước mắt yếu ớt, thân thể bại lộ, nơi ấy bị người đàn ông xâm phạm, hắn sử dụng thủ đoạn đơn giản chỉ muốn cậu khuất nhục, nhưng cho dù vô pháp khống chế, cho dù cực điểm tuyệt vọng, cậu cũng tự nhủ tuyệt đối không được cúi đầu.
Thích ứng bóng tối, hai bên dừng lại nhìn nhau, một người quần áo xộc xệch, chật vật vạn phần, một kẻ tao nhã đẹp đẽ, lạnh lẽo cường thế, ánh mắt dường như phát ra tia lửa, trong không gian yên tĩnh chỉ vang lên hơi thở dốc trầm thấp.
“Tít! Tít! Tít!” Di động trong túi áo vang lên, là nhạc chuông cài riêng cho Tần Bách.
Thân thể xuất ra cỗ sức mạnh đẩy người phía trên ra, vươn tay ấn nút trả lời, thanh âm có chút ướt át: “A Bách…”
“A Thần, em ngủ sao?” Tần Bách luôn luôn ôn nhu.
Cổ tay truyền đến cỗ đau nhức, trước mắt hiện lên lam mâu ngập tràn bạo ngược, trong lòng căng thẳng, cậu cúi đầu nói: “Em…Em mệt đến chết!”
“..Thế sao!” Tần Bách với phản ứng của cậu có chút kinh ngạc, nhưng vẫn nhanh cười nói: “Nghỉ ngơi thật tốt, mai anh sẽ gọi lại”
Tắt máy, lòng cậu tràn ngập ảo não, Tần Bách thật khó khăn mới có thể gọi cho cậu một cuộc điện thoại, tốt rồi, lại bị bỏ qua, hung hăng nhìn người đàn ông, lại bị thần sắc hung ác làm cho sợ hãi ngẩn người.
Nhịp tim đập loạn, hạ thân bị nắm chắc, eo theo phản xạ co rút, khô nóng bụng dưới lập tức dâng lên, người đàn ông với khiêu khích người khác rất thành thạo, đối phó với cậu rất dễ dàng.
“Buông tay!” Đẩy đẩy cánh tay kiên cố của đối phương. Cậu tức giận kêu lên, rất rất không muốn cho Tiếu Nam thỏa mãn.
Thế nhưng tay hắn xoa nắn càng nhanh, khí lực toàn thân Tô Thần thoáng chốc bị rút đi, xụi lơ ngã vào giường, hơi nước dâng lên, mắt dần dần trở nên mờ mịt, nhiệt ưu dưới bụng đang dần hội tụ, thở dốc ngày càng mạnh, như vậy cậu sẽ không dừng được dục vọng đang dâng lên mất!
Trong phút chốc, bộ rễ tiểu phúc bị chú ý bóp chặt, dục hỏa sinh sôi gần phát tiết lại khổng thể đến được.
“Cầu tôi!” Tư thế cao ngạo, trong đêm tối hiện lên cặp mắt đầy vẻ châm chọc nhìn vào cậu.
Đầu óc nhanh chóng thanh tỉnh! Ý thức chính mình suýt chút nữa làm trò hề trước mặt hắn, Tô Thần hận không thể đâm vào tường.
“Mơ tưởng!” Giọng nói bởi vì dục vọng bao vây mà có chút khàn khàn, lạnh lùng quật cường.
Mâu quang hiện lên, môi mỏng tươi cười chậm rãi biến mất, âm thanh trầm thấp mang theo tia uy hiếp rõ ràng: “Cầu tôi!”
Tô Thần tuy rằng rơi vào hoàn cảnh xấu hổ, nhưng vẫn như cũ nâng cằm lên: “Đừng mơ tưởng nữa!”.
Giọng nói tràn đầy cự tuyệt, chính là kích thích nhất dục vọng chinh phục của người đàn ông cường liệt, cậu không muôn cúi đầu chịu thua trước mặt hắn, cho dù cơ thể theo bản năng có phản ứng, tâm cũng tuyệt đối không thừa nhận.
Nhưng Tô Thần không biết thái độ ngông nghênh của chính mình sẽ đem đến bao tai họa.
Tiếu Nam tươi cười đảo mắt qua bộ dáng khiêu khích đấy, chậm rãi buông lỏng tay, chậm rãi nới lỏng cà vạt, cởi dây lưng, không tiếng động từng bước từng bước cưỡng chế ý chí Tô Thần.
Vì cái gì biết rõ kết cục có bấy nhiêu khó coi vẫn phải mở mắt ra chứng kiến toàn bộ? Cái này giống như trừng phạt tử tù, chậm rãi sát thương, chậm rãi lên đạn, loại tâm lý giày vò này còn không bằng trực tiếp cho một viên đạn mà chết!
Cởi toàn bộ quần áo và đồ dùng hàng ngày, thân thể tinh tráng của Tiếu Nam hiện lên lõa lồ trước mắt cậu, mặc dù chính cậu chưa trần truồng, nhưng nhìn khí thế đối phương lõa lồ thậm chí còn cường đại hơn lúc nguyên quần áo.
“Muốn làm thì nhanh một chút!” Tô Thần cuối cùng cũng không chịu nổi loại không khí áp bức này, hướng hắn quát lên.
Nhướn mi, Tiếu Nam biết tâm lý phòng tuyến của Tô Thần chậm rãi buông lỏng, không nhanh vội như hổ đói rình mồi, hắn cúi người treo trên mặt là bộ dáng mị hoặc cười nhạt, “Không bằng chơi trò thú vị trước?”
Phía sau dáng cười tuấn mĩ mê người là tâm lãnh khốc cường thế, không đợi Tô Thần trả lời, Tiếu Nam cầm cà vạt vừa tháo qua, hướng hai tay cậu mà trói chặt.
“Anh làm gì vậy?” Tình tiết chỉ xuất hiện trọng GV nay lại trên người mình, Tô Thần chính là khiếp sợ chỉ biết sững sờ nhìn đối phương đang đem cà vạt thắt chặt ở đầu giường.
“Trước đây chưa từng làm qua?” Tiếu Nam kéo quần cùng đồ lót xuống, nắm thật chặc xuống cánh mông trắng nõn mịn màng trơn bóng.
“Anh cho là ai cũng biến thái giống anh hay sao? Buông!” Tô Thần từ trong khiếp sợ đã kịp hoàn hồn, lập tức giãy dụa kịch liệt. Tuy rằng hai tay bị trói nhưng cậu vẫn còn hai chân để sử dụng.
“Hư!” Tiếu Nam nhíu mày, chân dài lập tức ngăn cản chân cậu, sức lực Tô Thần lập tức mềm nhũn, hắn cầm quần áo vừa cởi qua một bên lập tức cột chân cậu vào một bên thành giường.
Chỉ còn một chân Tô Thần muốn động cũng không thể động nổi, hai tay cao bị nắm quá đỉnh đầu, một chân bị trói bên thành, mông kiều độn lên, tiểu phúc yếu ớt cùng hậu huyệt mềm mịn bị nhìn không sót chút gì.
“Thả…thả tôi ra!” Tư thế này của cậu rất khó để trốn tránh, cho nên khí thế cũng yếu ớt theo, trong ánh mắt nỗi lên tia sợ hãi đề phòng nhìn chằm chằm vào cử động của hắn bên giường.
“Cầu tôi!” Hạ thân Tiếu Nam đã thẳng đứng từ lúc nào, hắn không thèm chú ý đến ánh mắt hoảng sợ của Tô Thần, con ngươi màu lam chỉ chăm chú nhìn đến khe nhỏ.
Tô Thần bởi thấy thẹn mà rũ mắt xuống, cắn môi dưới không thèm trả lời, mục đích của người đàn ông này là làm nhục cậu, như vậy dù cho nói gì cũng là vô dụng, nếu không càng làm cho đối phương thêm vui vẻ.
“Em vừa rồi nói gì ở bàn trà?” Thấy cậu im lặng, Tiếu Nam cũng không lấy lấy làm giận, liền biến mất ở cửa phòng ngủ.
Bàn…trà? Tô Thần có chút không rõ nhìn hắn biến mất trước mặt mình, lúc này trong đầu đột nhiên chợt lóe lên, nhất thời nhịn không được run lên.
“Không! Không nên!”
Giọng cậu run run cầu xin nhưng Tiếu Nam đã trở lại, trong tay hắn còn cầm theo một vật, khi thấy rõ hắn cầm gì, hô hấp Tô thần nhất thời cứng lại, tim đập kịch liệt tưởng chừng muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
|