Đông Phương Bất Bại Chi Tự Dưỡng Ngạo Kiều Nữ Vương
|
|
Chương 15 Edit: Bi Beta: BT (Bloody Tears) Nghe xong lời nói của Đông Phương Bất Bại, Vệ Tu Nghiêu cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, giống như đang ở trong hầm băng vậy. Không chỉ là lãnh ý đơn giản, mà là một loại đau đớn không thể nói thành lời. Trong lòng thấy khó chịu, muốn phát tiết ra, nhưng lại phát hiện ngay cả nhúc nhích cũng không được. Lời nói chưa kịp suy nghĩ đã thoát ra miệng: – Ngươi… thực sự yêu Dương Liên Đình? – Đương nhiên! – Đông Phương Bất Bại đáp không chút do dự. – Ha ha – Vệ Tu Nghiêu cúi đầu cười hai tiếng – Yêu tới mức nào? Đông Phương Bất Bại nhíu mày: – Vệ đại hiệp, câu hỏi này quá thất lễ! – Nga, thì ra là vậy! – Vệ Tu Nghiêu thở dài một tiếng, ngẩng đầu cười với đối phương – Ngươi nói đúng, là ta thất lễ, thực có lỗi! Đông Phương Bất Bại kỳ quái nhìn hắn một cái: – Ngươi làm sao vậy? – Ha ha… không có gì! Chỉ là đột nhiên nhớ tới mình có việc phải xử lý, chỉ sợ qua vài ngày nữa cần từ biệt Đông Phương. – Vậy sao? Sau này nếu như cần giúp đỡ gì, Vệ hiệp sĩ có thể tìm bổn tọa, bổn tọa nếu giúp được nhất định sẽ hết sức. Hi vọng hắn nhanh chóng rời khỏi nơi này như vậy sao? Trong đôi mắt màu nâu nhạt của Vệ Tu Nghiêu chợt hiện lên lãnh ý: – Đa tạ hảo ý của Đông Phương, nếu Tu Nghiêu có điều gì cần nhờ Đông Phương trợ giúp, Tu Nghiêu chắc chắn sẽ mặt dầy tới quấy rầy Đông Phương. – Dù gì chúng ta cũng ở chung với nhau một thời gian. Trước khi Vệ đại hiệp rời đi, hi vọng mấy ngày cuối cùng của ngài ở Hắc Mộc Nhai này thực sự vui vẻ. Vẫn nhẹ nhàng ôn nhu cười nói như cũ, nhưng trong lời nói lại có chút ý vị đuổi người. Vệ Tu Nghiêu sao có thể không nghe ra ý tứ bao hàm trong đó? – A… Tu Nghiêu đã biết. Mấy ngày sau, Vệ Tu Nghiêu thực sự rời khỏi Hắc Mộc Nhai. Lúc rời đi quay đầu nhìn lại rừng cây nhỏ kia, chỉ sợ hắn sẽ không bao giờ trở lại nơi này nữa. Nếu lại nhìn thấy hai người kia thân mật, sợ rằng hắn sẽ không khống chế được bản thân mà bộc phát. Hơn nữa đối phương cũng không muốn gặp mình nữa, còn lý do gì để trở lại đây? Trở về để khiến cho ai đó tức giận sao? Tùy ý thu dọn vài bộ quần áo, sau đó Vệ Tu Nghiêu liền một mình rời đi. Không cần ai tới tiễn biệt hắn. Chính hắn đã mạnh mẽ yêu cầu Đồng Bách Hùng đừng tới tiễn mình. Cũng chẳng phải sinh ly tử biệt gì, hơn nữa nơi này dù kỹ thuật thông tin kém phát triển, nhưng một nhân vật như Đồng Bách Hùng, tùy tiện đi nơi nào đó nghe ngóng đều sẽ biết được tin tức mới nhất của hắn. Sau này nếu muốn cùng đối phương liên hệ không phải cũng dễ dàng như hỏi thăm tình hình gần đây của hắn sao? Lần này khác với lần trước, Vệ Tu Nghiêu không còn ở khách *** nữa, mà là tìm một ngôi nhà ở nông thôn đang rao bán để mua lại. Nhà này tuy rằng có sân vườn khá nhỏ, nhưng cảnh sắc xung quanh cũng rất được. Vệ Tu Nghiêu rất hài lòng với nơi này, không khí tươi mát, hoàn cảnh yên tĩnh, rất thích hợp cho hắn tu luyện thuật pháp. Việc quan trọng trước mắt là tu luyện thuật pháp cho thật tốt, sau đó trở về sum họp với Tu Trữ, đây mới là con đường chính xác hắn nên đi. Mà kế tiếp mấy ngày sau, hắn cũng rất chuyên tâm tu luyện. Vệ Tu Nghiêu có một thói quen, đó là mỗi khi đến chỗ ở mới, hắn sẽ mang vài lễ vật đến tặng cho hàng xóm, tạo một mối quan hệ tốt. Dù sao hắn cũng không phải loại người trời sinh hướng nội, cũng không lãnh huyết vô tình như trên thương trường đồn đại. Ngược lại, hắn rất thích leo núi, thỉnh thoảng ra ngoại thành dạo chơi, thích những hoạt động ngoài trời. Có thể nói, hắn không hề lạnh lùng, hắn rất thích khung cảnh phồn hoa dưới ánh mặt trời. Có hương vị ấm áp. Nhiều ngày nay quan hệ với những người hàng xóm cũng dần thân thiết, mà những hàng xóm này cũng rất tốt. Vệ Tu Nghiêu không thích làm mấy việc của nhà nông, cho nên những người hàng xóm kia thỉnh thoảng đều sang giúp hắn chăm sóc hoa màu. Triệu gia hàng xóm có một tiểu nam hài tên là Triệu Hổ, mọi người đều gọi nó là Hổ Đầu. Hổ Đầu bộ dạng gầy nhỏ, nhưng làm việc rất hăng hái, cũng rất thích ánh mặt trời. Vệ Tu Nghiêu thực thích tiểu tử lúc nào cũng tràn ngập sức sống này. Mà nó cũng thường xuyên chạy sang nhà Vệ Tu Nghiêu, cùng hắn chơi cờ. Vệ Tu Nghiêu khi nhàn rỗi đã dạy nó chơi cờ vua, sau đó dựa vào khả năng điêu khắc của mình, khắc ra một bàn cờ vua. Mặc dù trông không được đẹp lắm, nhưng hai người lại chơi rất vui. Hôm nay, Hổ Đầu lại trốn nhà chạy sang tìm Vệ Tu Nghiêu chơi cờ. Thấy trong sân không có ai, liền trực tiếp đi vào trong nhà. Nó biết, nếu Vệ Tu Nghiêu không ở bên ngoài, thì nhất định là ở trong nhà luyện công. Mặc dù nó rất muốn học, từng lôi kéo làm nũng Vệ Tu Nghiêu, cầu xin hắn dạy võ, nhưng Vệ Tu Nghiêu lại nói hắn còn nhỏ chưa hiểu chuyện, thứ mà hắn luyện chỉ là cách điều hòa hơi thở mà thôi. Mỗi khi lặp lại tình huống này, Hổ Đầu đều sẽ bĩu môi, mang theo ai oán mãnh liệt nói: – Vệ tiên sinh lừa dối tiểu hài tử! Hổ Đầu năm nay đã mười ba tuổi, mặc dù nơi này sùng bái võ thuật, nhưng cũng rất coi trọng giáo dục, mà tuổi của thiếu niên này, đúng là độ tuổi thích hợp nhất để bắt đầu học tập. Không biết nơi này có khoa cử hay không? Vệ Tu Nghiêu nghĩ, chắc là có, nếu không vì sao đa số tiểu hài tử của trấn trên cũng được đưa đến trường. Nếu không có mục tiêu và động lực, những hài tử này sao có năng lực học tập thứ gì được? Đáng tiếc, nhà của hài tử này, đã kéo dài suốt mười này mà vẫn không gom đủ tiền cho Hổ Đầu đi học. Việc này là hôm qua khi nương của Hổ Đầu đến tìm nó mới nói ra. Nếu lấy tính khi có rắc rối gì cũng muốn tự mình gánh vác, không muốn gây phiền toái cho người khác của Hổ Đầu mà nói, nếu Hổ Đầu không tự mình nói, có lẽ cả đời này Vệ Tu Nghiêu cũng không biết gia cảnh của Triệu gia lại khó khăn như vậy. Hơn nữa cậu nhóc này, người rất cao, chỉ là hơi gầy mà thôi. Có lẽ là do lúc đầu đã bị thiếu dinh dưỡng trong một thời gian dài tạo thành. Đợi cho Hổ Đầu vào nhà, tìm được Vệ Tu Nghiêu đang yên lặng ngồi ở bàn đọc sách thì Vệ Tu Nghiêu cũng ngẩng đầu khỏi cuốn sách, tao nhã cười với thiếu niên kia: – Hổ Đầu, hôm nay không giúp đại nương cắt cỏ cho heo sao? Tiểu tử này, lười biếng trốn việc chạy đến đây chơi, khi về nhất định sẽ bị ăn đòn. Hổ Đầu cười hì hì chạy tới, đặt mông ngồi lên cái ghế cạnh bàn, vắt chéo chân, đung đưa: – Tiên sinh, sáng nay ta đã giúp nương cắt cỏ rồi. Hơn nữa đang giữa trưa, cũng không phải lo cho heo ăn. Ha ha, chẳng qua sợ tiên sinh ở một mình buồn nên mới đến chơi với tiên sinh thôi! – Nga? – Vệ Tu Nghiêu nhíu mày, tựa tiếu phi tiếu nhìn nó – Thằng nhóc nghịch ngợm này! Giờ có đọc sách cũng không yên nữa, Vệ Tu Nghiêu đành buông quyển sách trên tay xuống: – Nói đi, ngươi khi nào thì nhập học? Đừng có nói dối vô ích, ta có rất nhiều biện pháp trị ngươi! – A…a, tiên sinh thật nghiêm khắc! Người ta chỉ là muốn tới đây lãnh giáo tiên sinh vài nước cờ có thể nhanh chóng hạ gục đối phương thôi mà. Trường học ấy à, người ta không muốn đi! – Vì sao? – Vệ Tu Nghiêu có chút hứng thú – Sao lại không muốn đi? Ta thấy tiểu hài tử nhà Trương đại thẩm đi học rất vui mà? Hổ Đầu bĩu môi: – Trần phu tử kia, toàn nói những điều đã có trong sách. Tiên sinh trước kia đã dạy qua ít chữ, cho nên, cho dù không đến trường, ta cũng có thể tự mình học tốt! – Nga? Ngươi làm sao biết Trần phu tử không tốt chứ? – Ngày hôm kia ta vừa đến nghe trộm xong! A…. Nhanh chóng che miệng lại, Hổ Đầu trợn mắt nhìn Vệ Tu Nghiêu, ánh mắt như con thỏ bị dọa kinh hãi. Cúi đầu cười hai tiếng, Vệ Tu Nghiêu vươn tay, ngón tay cong lại, giả vờ hung dữ cốc đầu nhóc kia vài cái, sau đó uy nghiêm nói: – Ta đã nói rồi, có khó khăn gì đều có thể tới tìm ta. Ngươi đã hoàn toàn quên sạch sao? Rõ ràng là muốn đến trường, lại còn giả bộ như không thèm để ý. Tuổi còn nhỏ, mà dám ở trước mặt ta diễn kịch? Số tiền hiện tại của hắn đều là do Đồng Bách Hùng ngày đó mạnh mẽ bắt cầm. Số lượng khá lớn, trích một phần trong đó ra cũng đủ cho một gia đình bình thường sống trong vài năm. Dù sao với hoàn cảnh bây giờ của hắn, không đến nửa năm là có thể trở về. So với việc để ngân phiếu bị mối ăn, thà rằng đưa cho đứa nhóc này giúp nó đi học. Không phải Vệ Tu Nghiêu hảo tâm làm từ thiện gì, chỉ là đứa bé này khiến hắn cảm thấy yêu thích, cũng khiến hắn muốn giúp nó. – Nhưng mà phu tử kia còn không giỏi bằng tiên sinh…. Thanh âm của Hổ Đầu càng ngày càng nhỏ, nếu không phải Vệ Tu Nghiêu có chút võ công, thì đúng là không nghe được nó nói. Vệ Tu Nghiêu vờ như không nghe thấy, hỏi lại: – Ngươi nói gì cơ? – Không… không có gì. – Hổ Đầu vội vàng đứng lên – Tiên sinh, ta về trước, ngày mai lại đến tìm ngài. Nói xong, thằng nhóc vội vàng chạy mất. Đáng tiếc, khi nó vừa chạy tới cửa thì bên ngoài xuất hiện một người. Người này tốc độ rất nhanh, thân hình gầy gò của Hổ Đầu vừa va vào đối phương liền bị bắn ngược lại. Nhìn thấy tình huống vừa xảy ra, Vệ Tu Nghiêu nhanh chóng phi thân qua, chớp mắt liền tiếp được Hổ Đầu đang kinh hoảng. Thả nó xuống, chờ Hổ Đầu bình tĩnh lại, Vệ Tu Nghiêu lúc này mới có thời gian ngẩng đầu nhìn vị khách không mời xâm nhập vào chỗ ở của hắn. Không ngờ, vừa nhìn một cái, hắn đã hoảng sợ kêu thành tiếng: – Đồng đại ca? Sao ngươi lại tới đây? Khuôn mặt Đồng Bách Hùng lạnh lùng, nhìn thấy Vệ Tu Nghiêu liền lao qua, túm lấy hai vai hắn lắc liên hồi, đôi mắt mở to: – Vệ huynh đệ, ta rốt cuộc đã tìm được ngươi! Ngươi… ngươi nhanh đi cứu giáo chủ đi! Vệ Tu Nghiêu bị lắc đến mức đại não trống rỗng, giữa lúc hoảng hốt không nghe nổi đối phương nói gì: – Đồng đại ca, đã xảy ra chuyện gì? Sao Đồng đại ca lại tìm mình để cứu người? Cứu ai? – Đông Phương giáo chủ! Giáo chủ hắn… hắn …bị trọng thương, cũng sắp không cầm cự được nữa rồi! ================================================
|
Chương 16 Edit: Bi Beta: BT (Bloody Tears) Đông Phương Bất Bại yên lặng, đôi mắt không chút gợn sóng nhìn cảnh tượng quỷ dị trước mắt. Trong lòng y rất rõ ràng mình đã chết. Nhưng mà hình ảnh trước mắt y cần phải giải thích thế nào? Ai có thể nói cho hắn biết, có phải tất cả mọi người sau khi chết cũng đều sẽ nhìn lại tất cả những chuyện mình đã trải qua khi còn sống? Thân thể nhẹ nhàng, nhưng lại không thể nhúc nhích, thậm chí ngay cả xoay đầu cũng không được. Y còn nhớ rõ một màn trước mắt này, chính là ngày trước khi cha mẹ y chết đi. Cha mẹ Đông Phương Bất Bại là những nông dân hiền lành, bộ dạng cũng bình thường, là loại người nếu ném vào biển người thì sẽ không thể tìm ra. Khi đó, Hoàng bá bá hàng xóm từng véo má tiểu Đông Phương, nói đùa với cha y: – Thằng nhóc này thật là xinh đẹp. Đông phương lão ca, không phải đứa nhỏ này là do ngươi và đại tẩu nhặt được chứ? Khi Hoàng bá bá vừa nói xong, liền bị phụ thân cầm chổi đuổi đánh chạy quanh phòng. Đúng vậy, khi đó y vẫn còn chưa đổi tên, tên đầy đủ là Đông Phương Vu. Cho đến khi phụ mẫu y bị kẻ xấu giết ngay trước mặt y, trước khi chết, mẫu thân kéo tay y nói cho y biết, y thực sự không phải con của bọn họ. Lúc trước Hoàng bá bá chỉ nói đùa, nhưng lại thật sự đoán đúng. Cảnh tượng trước mắt hiện tại, đúng là cảnh ngày ấy mẫu thân kéo tay y, nói cho y biết thân thế của mình. Tiểu Đông Phương rơi nước mắt, sợ hãi vô cùng. Y từ nhỏ chưa từng phải chịu khổ, phụ thân và mẫu thân đều rất thương yêu y. Trong nhà rất nghèo, phụ thân lại là một nông dân hiền lành thật thà, nên trong nhà không có nhiều thịt để ăn. Phụ thân sợ y còn nhỏ không chịu được, nên thường nửa đêm ra ngoài bắt rắn và ếch, sau đó bảo mẫu thân ngày hôm sau làm cho y ăn. Mẫu thân thân thể không tốt, nhưng ngày thường bởi vì thường xuyên giúp đỡ những người trong thôn giặt y phục nên cuộc sống cũng không quá khổ. Ngoại trừ việc y không có nhiều đồ chơi, thì thời ấu thơ của tiểu Đông Phương có thể nói là hoàn mỹ. Không có quần áo đẹp, không sao cả, khi tết đến mẫu thân sẽ làm cho y một bộ mới, tuy rằng vải đều lấy từ những bộ y phục người khác bỏ đi. Không có đồ chơi, cũng không sao cả. Mỗi ngày đi câu cá cũng rất vui vẻ. Hơn nữa mỗi khi phụ thân và mẫu thân ăn cá do y bắt được, đều cười đến híp mắt hạnh phúc, tiểu Đông Phương rất thích nhìn thấy phụ thân và mẫu thân cười như vậy. … Nhưng, những ngày bình yên như vậy, vào một ngày nọ đã bị phá vỡ. Tiểu Đông Phương vĩnh viễn cũng không quên được ngày đó, cảnh tượng sau khi y đi câu được cá trở về. Ngực phụ thân đang chảy rất nhiều máu, mắt mở thật to, cảnh tượng này khiến tiểu Đông Phương nghĩ đến một từ mà những lão nhân trong thôn thường nói: chết không nhắm mắt. Tiểu Đông Phương lúc ấy bị dọa đến mê muội. Vì sao y chỉ ra ngoài có một lúc, khi trở về phụ thân lại nằm im một chỗ không nói chuyện với y nữa? Sau đó, trong phòng truyền đến mấy tiếng ho khan, tiểu Đông Phương vừa nghe liền biết ngay là tiếng mẫu thân. Được rồi, phụ thân hù dọa y, y phải tìm mẫu thân để mách, sau đó mẫu thân sẽ tức giận, không để ý đến phụ thân, sau đó phụ thân sẽ dỗ dành y, hứa sẽ không hù dọa y nữa. Chạy thật nhanh vào trong nhà, miệng y còn hô lớn: – Mẫu thân, mẫu thân, phụ thân bắt nạt tiểu Vu—— Những vừa vào phòng lại nhìn thấy bụng mẫu thân cũng đang chảy máu, tiểu Đông Phương đột nhiên cảm thấy vô cùng sợ hãi. Trực giác nói cho y biết, cái gọi là sinh mệnh cực kỳ quan trọng gì đó, đang dần rời khỏi thân thể y… nó nói cho y biết, có lẽ, mẫu thân và phụ thân sẽ phải rời xa hắn, không, phụ thân có lẽ đã….. – Tiểu Vu, con đã trở về… Khụ… Khụ…. Khụ… Tiếng mẫu thân đánh thức tiểu Đông Phương, nước mắt bắt đầu rơi, oa một tiếng liền khóc lớn lên, sau đó vừa chạy về phía mẫu thân, vừa kêu gào: – Mẫu thân, mẫu thân, người và phụ thân làm sao vậy?…. Mẫu thân… máu, rất nhiều máu…. Phụ thân nằm ở đằng kia cũng không cử động… Y vĩnh viễn cũng không quên được ánh mắt bi thương của mẫu thân khi đó: – Con ngoan, nghe mẫu thân nói… khụ khụ… khụ… Mẫu thân phải đi tìm phụ thân, con sau này cần phải nghĩ cách sống thật tốt. Đi tìm Hoàng bá bá đi… hắn sẽ giúp con…. Khụ.. khụ… khụ.. khụ Máu nóng ấm chảy lên người tiểu Đông Phương, ấm áp, giống như khi mẫu thân lau mặt cho y, thế nhưng giờ đây khi nhìn thấy dòng máu kia, y lại sợ hãi đến tột cùng. Tiểu Đông Phương luống cuống không nói được lời nào, miệng không ngừng hô: “Mẫu thân…. Mẫu thân…” – Tiểu Vu, con phải nhớ kỹ, cố gắng sống sót! Khụ… khụ… Mẫu thân và phụ thân sẽ ở trên trời nhìn con, con sẽ tốt thôi… Còn nữa… Nữ nhân đang chảy máu đột nhiên đẩy tiểu Đông Phương ra, run rẩy bò về phía giường, vết máu xiêu vẹo uốn lượn giống như con rắn đỏ xấu xí. Nữ nhân dùng chút sức tàn nhấc một bên ván giường lên, tiểu Đông Phướng nhìn thấy dưới giường có một miếng vải thật đẹp. Trước kia y đã từng thấy một đứa trẻ nhà giàu trong thành mặc quần áo giống như loại vải này, nghe nói thứ này mặc lên người rất thoải mái, nhưng mà nó rất quý, cho dù y có tự bán mình cũng không mua được. – Tiểu Vu, con nghe kỹ lời ta nói, thật ra, con chỉ là đứa bé trước đây ta và phụ thân con nhặt được bên bờ sông. Khi đó con được đặt trong một chiếc chậu, trên người cũng chỉ có mảnh lụa và khối ngọc này… Cho.. cho nên chúng ta mới…. khụ… khụ… gọi con là Tiểu Vu… khụ… khụ… khụ… khụ… Nữ nhân ho ra máu liên tục, giống như sắp sửa ho ra cả phổi. Tiểu Đông Phương sợ ngây người, căn bản không nghe thấy mẫu thân nói gì, thấy mẫu thân luôn ho không ngừng, y vội vàng dùng bàn tay nhỏ bé vuốt lưng cho mẫu thân, hi vọng làm vậy có thể khiến nàng dễ chịu hơn. Nhưng mà tất cả chỉ là hi vọng của y. Cuối cùng mẫu thân y cũng chết. Tiểu Vu thất thần nửa ngày, mới vội vàng để nguyên cả quần áo nhuốm đầy máu, hốt hoảng chạy sang nhà Hoàng bá bá. Nhưng lại không ngờ tới, nhà Hoàng bá bá cũng tràn ngập màu máu, mà Hoàng bá bá lại giống như phụ thân y, nằm trên mặt đất không nhúc nhích, mắt mở thật to. Chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng như vậy, hơn nữa lại còn phải nhìn nhiều lần, Tiểu Đông Phương rốt cục không nhịn được, lập tức hôn mê. Từ đó, chỉ cần nhìn thấy máu đỏ, y liền không chịu được mà cảm thấy ghê tởm. Đó là ác cảm bị chôn ở nơi sâu nhất dưới đáy lòng, vĩnh viễn cũng không cách nào trừ bỏ được. Sau đó y lại nghĩ, nếu như y bướng bỉnh cố kéo phụ mẫu cùng đi câu cá với y, có lẽ bọn họ đã không chết. Bởi vì y không gọi bọn họ đi, cho nên bọn họ mới chết. Chịu cú sốc thật lớn, tiểu Đông Phương rất cố chấp, không hề muốn biện hộ tội danh cho mình, cũng không hề đem tội ác này chuyển lên người khác, chỉ tự trách chính mình. Chờ khi y tỉnh lại, cũng là lần đầu tiên gặp được Đồng Bách Hùng – người sau này trở thành thuộc hạ trung thành và tận tâm với y nhất. Đồng Bách Hùng sau khi giúp y thu xếp tang sự cho phụ mẫu xong, liền hỏi y: – Ngươi nguyện ý đi theo ta không? Tiểu Đông Phương rụt rè: – Có! Đồng Bách Hùng nói tiếp: – Có lẽ sau này ngươi sẽ phải chịu rất nhiều khổ sở, ngươi đồng ý sao? Đôi mắt trong vắt chớp chớp: – Ta đồng ý! Sau đó, Đồng Bách Hùng đem tiểu Đông Phương đến nơi mà sau đó y ở lại hai mươi mấy năm – Hắc Mộc Nhai. Năm ấy, tiểu Đông Phương mới có sáu tuổi. Hình ảnh trước mắt đột nhiên biến hóa, Đông Phương Bất Bại đứng bên cạnh xem, sắc mặt cũng thay đổi. Hoa rơi đầy trời, màu sắc rực rỡ. Thiếu niên áo xanh dưới bầu trời hoa múa kiếm, từng cánh hoa tung bay, dường như đang phối hợp với từng chiêu kiếm của thiếu niên. – R..ắ…c – Một tiếng vang giòn, là tiếng của cành khô bị gãy Thiếu niên áo xanh kinh hãi: – Ai? Chỉ thấy một thiếu niên mặc áo lam gãi đầu, cười cười xấu hổ, đi ra từ phía sau bụi cây: – Xin lỗi, thật ngại quá, quấy rầy ngươi luyện kiếm. Thiếu niên áo xanh ánh mắt lạnh lùng hỏi: – Ngươi là ai? Vì sao lại trốn ở chỗ này? Trên thực tế, khi đó trong lòng y rất hoảng loạn. Tập võ nhiều năm như vậy, nhưng người tới gần mà y lại không hề phát hiện. Nếu ở trên giang hồ, có lẽ đã sớm bị giết rồi. Thiếu niên áo lam vội vàng giơ hai tay ra: – Không phải, ta không cố ý nhìn lén ngươi… Ta… ta… Thiếu niên áo xanh không kiên nhẫn: – Nói mau, ngươi là ai? Đừng có nói nhảm. – Ta là Dương Liên Đình, Ngươi là Đông Phương phải không? Ta nghe thấy Bảo trưởng lão gọi ngươi là Đông Phương… Thiếu niên áo lam giới thiệu bản thân, sau đó vội vàng giải thích. – Bảo trưởng lão? – thiếu niên áo xanh nhíu mày – Là Bảo Đại Sở Bảo trưởng lão sao? – Đúng vậy, chính là ông ấy! – Thiếu niên áo lam dường như rất vui vẻ khi thấy đối phương tin tưởng mình, nhưng vẫn cẩn thận hỏi lại – Ngươi tin ta chứ? Thật lâu sau, đợi đến khi thiếu niên áo lam bất an không biết nên làm gì, thiếu niên áo xanh mới nói: – Ta tin ngươi! Có gì đó lạnh lẽo xẹt qua trên mặt. Đông Phương Bát Bại ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn cảnh tượng trước mắt, đã bao lâu rồi? Đã bao lâu rồi Liên đệ không còn nói nhưng lời quan tâm như vậy với y? Lúc đó, Đông Phương Bất Bại đã đổi tên, vừa tròn mười sáu tuổi. Đã quên mất từ khi nào Liên đệ không còn biểu hiện chân thực ở trước mặt y nữa. Y vẫn còn nhớ rõ người kia khi mình bảo tin tưởng, liền lộ ra biểu tình vui mừng, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười sáng lạn. Đoạn thời gian đó là những ngày Đông Phương Bất Bại cảm thấy vui vẻ nhất từ sau khi phụ mẫu chết. Liên đệ đối với y rất tốt, lúc nào xuống núi cũng tìm thứ gì đó thú vị mang về cho y. Khi đó y bị quản chế rất nghiêm khắc, không thể một mình xuống núi, cho nên Dương Liên Đình luôn thừa dịp giúp phòng bếp xuống núi mua sắm, vụng trộm đem vài thứ đồ chơi về cho Đông Phương Bất Bại. Nhưng bắt đầu từ lúc nào đây? Bắt đầu từ lúc nào Liên đệ không còn giống như trước kia quan tâm sủng ái y? Đông Phương Bất Bại đã không còn nhớ rõ nữa. Nhưng không sao, trước kia Liên đệ đối tốt với y như vậy, hiện tại đổi thành y đối tốt với Liên đệ cũng được. Vì thế, khi có được Quỳ Hoa Bảo điển, Đông Phương Bất Bại không chút suy nghĩ, một đao liền hạ xuống. Y biết, nếu muốn bảo vệ người y muốn bảo vệ, y cần phải mạnh hơn người khác rất nhiều. Nhưng mà, cũng bắt đầu từ khi đó, ánh mắt của Liên đệ hoàn toàn thay đổi. Có khi là né tránh, có khi là lấy cớ tránh y, thậm chí, càng về sau, y còn có thể thấy được trong mắt Liên đệ thứ gọi là chán ghét. Y không rõ vì sao Liên đệ lại đột nhiên chán ghét y? Sau đó, Liên đệ bắt đầu nuôi thê thiếp, ở trong giáo mượn danh nghĩa của y làm ra rất nhiều chuyện không tốt. Hừ, chuyện không tốt thì có sao? Chỉ cần là chuyện Liên đệ muốn làm, vậy thì có gì mà không được. Đông Phương Bất Bại nghĩ có lẽ chính y làm không đủ, cho nên Liên đệ mới càng ngày càng ghét y. Vì thế, Đông Phương Bất Bại đem tất cả quyền lực giao cho Dương Liên Đình. Y chờ mong, một ngày nào đó, Liên đệ có thể trở lại giống như thiếu niên trước kia. Chỉ cần có thể như vậy, thì mọi chuyện đều thật quá tốt. Nhưng mà, ước muốn đó ông trời dường như cũng không cho y thỏa mãn. Giống như rất nhiều năm về trước khi y khẩn cầu mẫu thân và phụ thân tỉnh lại. Vĩnh viễn chỉ có thể là ước muốn mà thôi. Sau đó, khi hắn dẫn theo người đến giết những nữ nhân Dương Liên Đình nuôi, thì y lại nhìn thấy từng mảng từng mảng máu đỏ tươi. Màu máu khiến người ta ghê tởm. Khi đó, trong đầu y liền hiện lên lời của một vị thần côn ven đường từng nói: Đứa trẻ bị vứt bỏ, là yêu nhân dẫn tới huyết quang tai ương. Từ sau lần đó, Liên đệ không còn dám công khai nuôi nữ nhân, chỉ có thể chuyển sang nuôi trộm. Rồi sau đó, Đông Phương Bất Bại đã chịu quá nhiều đả kích, dường như cũng đã chết lặng, đối với mọi chuyện gần như đều mắt nhắm mắt mở. Liên đệ lừa y? Không sao cả, miễn là Liên đệ còn ở bên cạnh y Liên đệ giết đi người huynh đệ từng cùng y vào sinh ra tử? Không sao cả! Liên đệ nói đáng chết, vậy đáng chết! … Hình ảnh đột nhiên biến đổi, xuất hiện một nam nhân ăn mặc quái dị. Đôi mắt màu nâu nhạt luôn mang theo ý cười nhìn y, khóe môi hơi nhếch lên thành một độ cong rất đẹp. Nam nhân tên là Vệ Tu Nghiêu Không thể không nói, Vệ Tu Nghiêu là một nam nhân rất có sức hấp dẫn, nhất cử nhất động đều rất tao nhã, nói chuyện hay làm việc cũng chưa bao giờ dài dòng, rất gọn gàng linh hoạt. Nhưng mà chẳng biết tại sao, Vệ Tu Nghiêu đối với y rất tốt, nhưng thái độ đối với Liên đệ lại vô cùng khó chịu. Hơn cả không thích, quả thật có thể dùng từ căm ghét để hình dung. Đông Phương Bất Bại không rõ, vì sao người nam nhân kia lại nhắm vào Liên đệ? Rõ ràng trước đó hắn căn bản không hề quen biết Liên đệ. Nói thật, cho dù Liên đệ phản bội y thế nào, trong tiềm thức y vẫn luôn mong sẽ tìm về được bóng dáng thiếu niên áo lam ngày đó. Cho nên, cho dù người khác nói gì, y cũng sẽ không hoài nghi Liên đệ. Nhưng mà, nam nhân kia lại luôn đối chọi với Liên đệ, thậm chí có lúc còn đánh Liên đệ. Y sao có thể khoan dung cho kẻ khi dễ Liên đệ như thế? Tùy ý tìm một cái cớ, rồi đuổi người kia khỏi Hắc Mộc Nhai. Hừ, chẳng qua chỉ là một tên tự đại ngang ngược mà thôi, hắn cho rằng y sợ võ công cao cường của hắn sao? Nhưng mà tên kia lại trở lại! Lần đánh nhau đó, Đông Phương Bất Bại lại gặp phải thứ máu mà y ghê tởm. Đó là lần đầu tiên sau bảy năm trước giết mấy người thê thiếp của Liên đệ, y lại nhìn thấy máu. Nhưng vì sao người kia lại dùng ánh mắt giống như che chở báu vật gì đó, giúp y lau vết máu trên tay? Hơn nữa, khi đó Đông Phương Bất Bại cảm nhận thấy rõ lòng mình rung động, tim đập thật nhanh, giống như có ai đó đang gõ búa lên trái tim y vậy. Y, đến tột cùng là bị làm sao? Sau biến cố của Hắc Mộc Nhai, lại có người hạ độc y, khiến cho y tiêu tan hết nội lực. Trong lòng y biết rõ độc này là do ai hạ, nhưng vẫn còn sót lại một tia hi vọng nhỏ nhoi. Y nghĩ rằng sau khi y đem thần giáo giao cho Nhâm Ngã Hành, Liên đệ không còn biện pháp nào khác, sẽ đồng ý cùng y quy ẩn điền viên. Như mà y đã đoán sai! Khi y nhìn thấy một đám người xông tới, y cũng đã biết rõ Nhưng có lẽ Liên đệ cũng không ngờ tới, những người gã đưa tới cũng sẽ quay lại cắn gã một ngụm. Hừ, người trong Ngũ Nhạc Kiếm phái quả nhiên đều là ngụy quân tử. đường đường chính chính không dám đấu, suốt ngày chỉ biết dùng âm mưu hạ độc. Nhưng Đông Phương Bất Bại cũng đã đánh giá sai cảm tình của y đối với Dương Liên Đình. Y nghĩ rằng khi thấy đám người kia xông tới, y đã triệt để thất vọng. Nhưng khi nhìn thấy Liên đệ bị người kia đánh một chưởng suýt chết, y lại không hề do dự đánh ra một chưởng, lúc đó, nội lực của y toàn bộ đều tiêu tan hết. Trước khi ngất đi, y dường như nhìn thấy vị huynh đã đã vào sinh ra tử cùng mình rất nhiều lần, cũng là vị đại ca luôn chiếu cố hắn – Đồng Bách Hùng! Khi ý thức sắp biến mất, y đã thì thầm gì đó? Đông Phương Bất Bại đứng yên nhìn hình ảnh bản thân mình ngã vào lòng Đồng Bách Hùng, trong miệng khẽ gọi: “Tu Nghiêu….” Thì ra, khi đó y đã gọi tên người nam nhân tự đại, ngang ngược, tao nhã, mà kiêu ngạo kia… Phía sau đột nhiên truyền đến một lực hút cường đại, Đông Phương Bất Bại yên lặng nhìn thoáng qua bản thân đang nhắm nghiền mắt, rồi tùy ý để lực hút kéo mình đi. Một gian phòng nhỏ hết sức bình thường, đồ vật đơn giản, trong buồng có một cái giường gỗ không quá lớn cũng không quá nhỏ, nằm trên giường là một nam tử tuyệt sắc. Có lẽ dùng từ tuyệt sắc để miêu tả một nam nhân thì hơi kỳ quái, nhưng nam tử nằm yên nhắm nghiền mắt khiến người ta khi nhìn thấy thì sẽ liên tưởng ngay đến hai chữ ấy. Dung mạo tái nhợt yếu ớt, đã không còn phấn son trang điểm, y lúc này khiến cho người ta cảm thấy một loại hương vị thanh lệ vô song. Nam tử trên giường giật giật mí mắt, thật lâu sau mới chậm rãi mở mắt ra, bỗng nhiên bị ánh sáng ngoài cửa sổ đâm thẳng vào mắt, liền vội vã nhắm mắt lại, rồi lại mở ra lần nữa. Bên ngoài dường như có người đang sắc thuốc, bầu không khí yên tĩnh, trong không khí thoang thoảng mùi thuốc, cả thế giới dường như đã dừng lại. Chậm rãi chuyển động đầu, nhìn thẳng vào cánh cửa đang mở. Y vẫn còn sống sao? —————————————————————————————- (BT: Ta có thể coi là DLĐ đi r ko:)) Thật quá là tiếc hận nha, 1 thằng bé từg có tố chất thê nô, ôn nhu công thế mà sao lại lớn lên thành cái đống thế kia chứ?????????) Bi: Đến chương này thì coi như bạn Dương đã hết đất diễ. Giờ là điềm điềm mật mật của vợ chồng mỹ nhân mà thôi! @Tiểu Dạ: Nàng có nhìn thấy chi tiết mà ta bảo là thú vị không?
|
Chương 17 Edit: Bi Cố gắng cử động, quả nhiên cảm thấy cả người đều mềm nhũn vô lực, Đông Phương Bất Bại chua xót nhếch miệng, võ công y vất vả tu luyện nhiều năm đều bị phế đi sao? Nghĩ đến loại khả năng này, cảm giác không cam lòng đột nhiên mạnh mẽ xuất hiện. Đông Phương Bất Bại chống tay trái, xốc chăn lên, chậm rãi thả hai chân xuống đất. Khi y làm xong một loạt những động tác trên thì người đã ra một tầng mồ hôi mỏng. Càng như vậy trong lòng y lại càng không cam lòng. Chẳng lẽ, một thân tuyệt thế võ công cứ như vậy bị hủy hoại trong chốc lát sao? Liên đệ, lòng của ngươi thật độc ác. Chỉ mặc một lớp áo trong, Đông Phương Bất Bại ngồi dậy, dựa vào mép giường, vách tường mà lê dần ra phía cửa. Khi vừa tới cửa, ánh mặt trời chói chang liền đâm vào mắt, y bám vào khung cửa nhắm mắt lại, đến khi mở mắt ra thì đã là một cảnh tượng khác. Một cái sân hoàn toàn xa lạ, một nơi rất đơn giản, Đông Phương Bất Bại thản nhiên quét mắt nhìn về phía vườn nhỏ có trồng rất nhiều rau và trái cây, khu vườn xanh mướt một màu, thậm chí có dây leo đã trườn qua mép tường để vươn ra ngoài. Nghi hoặc nheo mắt lại, đây là nơi nào? Trên Hắc Mộc Nhai có tiểu viện mộc mạc như vậy sao? Không biết có phải do ngủ quá lâu hay không, đầu óc Đông Phương Bất Bại dường như có chút hỗn loạn, đưa tay lên dùng sức xoa nhẹ cái trán, y tựa vào bên tường nhắm hai mắt lại. Ánh mặt trời chiếu lên thân thể thật ấm áp! Bên môi thoáng hiện lên một nụ cười vui mừng, y đã có chút thích nơi yên tĩnh này rồi! Không khí trong lành pha trộn với mùi thuốc, khiến cho người ta có cảm giác mê muội kỳ lạ. Đông Phương Bất Bại chợt mở mắt ra, mùi thuốc? Men theo vách tường, Đông Phương Bất Bại thong thả đi ra sân. Tuy rằng không ngửi được mùi thuốc từ đâu truyền tới, nhưng phía bên kia có chút khói bốc lên không thể tránh thoát được ánh mắt lợi hại của y. Có người ở đó sắc thuốc! Trường sam mày xám… Là hắn? Một khắc nhìn thấy người đang sắc thuốc kia, Đông Phương Bất Bại kinh ngạc đến thất thần, sao lại là hắn? Người này đúng là Vệ Tu Nghiêu. Ở một góc, đôi mắt màu nâu nhạt của Vệ Tu Nghiêu không chớp một cái, nhìn chằm chằm vào nồi thuốc trên bếp, dưới đáy lò có thể nhìn thấy vài ánh lửa lóe lên bập bùng, một tay hắn thỉnh thoảng thêm củi vào lò, một tay chậm rãi phe phẩy quạt hương bồ. Trong lúc mơ hồ, Đông Phương Bất Bại dường như có thể nghe thấy được cả tiếng lách tách của thanh củi bị lửa thiêu. Trong lòng đột nhiên ngưng trệ, Đông Phương Bất Bại đột nhiên nhớ tới từng nghe thị nữ y phái đi giám thị Vệ Tu Nghiêu bẩm báo, người kia có khi ngay cả y phục cũng không biết mặc. Nhưng mà hiện tại, nhìn thoáng cũng có thể nhận ra, cách người kia sắc thuốc có bao nhiêu thuần thục. Hắn…. đang vì ai sắc thuốc? “Khụ…khụ…khụ… Nghe được tiếng ho khan đè nén, Vệ Tu Nghiêu liếc mắt một cái liền nhìn thấy người đang dùng tay cố gắng bịt miệng để ngăn tiếng ho, hắn liền biến sắc, ném quạt hương bồ trong tay xuống, vội vã chạy đến chỗ Đông Phương Bất Bại. Một bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng Đông Phương Bất Bại, y ngẩng đầu nhìn, đúng là Vệ Tu Nghiêu vừa rồi còn đang ở bên kia sắc thuốc. Y bỗng cảm thấy một trận kinh hoảng, ho càng lợi hại hơn, không khí trong phổi giống như bị cái gì đó đè nén, khiến cho y muốn ngừng cũng không ngừng được. Vệ Tu Nghiêu thấy y ho dữ dội hơn, vội dừng lại bàn tay đang vỗ lưng y, nghiêng người chạy nhanh đến phía sau Đông Phương Bất Bại Bàn tay kia bỗng rời khỏi lưng mình, khiến Đông Phương Bất Bại chợt có cảm giác bi thương thật sâu, y cảm thấy ngực mình đau nhói vô cùng. Thật lâu sau, một chén nước được đưa tới trước mặt, Đông Phương Bất Bại ngẩng đầu nhìn đối phương, nhưng vẫn không ngừng ho, hắn … đã trở lại? – Uống nhanh đi, nhuận cổ họng sẽ đỡ hơn nhiều – Vệ Tu Nghiêu nói. Không chút do dự, Đông Phương Bất Bại tiếp nhận nước, một hơi uống hết, cổ họng khô khốc dịu lại, chỗ yết hầu quả nhiên dễ chịu hơn rất nhiều, Đông Phương Bất Bại đưa cái chén qua, khẽ cười với Vệ Tu Nghiêu: – Cảm ơn! Không ngờ, đối phương lại ngơ ngác nhìn y trong chốc lát, rồi đột nhiên bừng tỉnh, che giấu mà ho khan hai tiếng: – Khụ… khụ… đừng khách khí! Nhận lại cái chén, Vệ Tu Nghiêu nói: – Ta vẫn nên đưa ngươi về phòng trước đi, ngươi vừa mới tỉnh lại, bị cảm sẽ không tốt! – Bị cảm? – A… ngươi nghe nhầm, là phong hàn…. – Vệ Tu Nghiêu dường như nhớ đến cái gì lại nói tiếp – ngươi có phải lúc trước bị trúng độc gì đó khiến tiêu trừ công lực? Đông Phương Bất Bại chần chừ một chút rồi mới trả lời: – Ân… Vệ Tu Nghiêu đương nhiên cảm thấy nháy mắt bất thường của y, nghĩ nghĩ rồi nói tiếp: – Ta nghĩ ngươi không cần lo lắng về võ công của mình, ta có biện pháp chữa khỏi, nhưng cần mất một tháng. Nghe hắn nói vậy, Đông Phương Bất Bại xoay đầu, không dám tin nhìn Vệ Tu Nghiêu: – Tứ Xuyên Đường Môn dụng độc đệ nhất thiên hạ, hóa công tán này lại là tuyệt học không truyền ra ngoài của Đường Môn, làm sao ngươi lại có thể? – Yên tâm đi, ta thật sự có biện pháp, nhưng chỉ là có chút chậm thôi – Vệ Tu Nghiêu mỉm cười – Vậy ngươi có thể kiên trì chờ đợi một tháng không? Đông Phương Bất Bại tinh tế quan sát biểu tình của hắn, trong đôi mắt nâu nhạt hiện lên ý cười, khóe môi hơi hơi gợi lên, hình thành một nụ cười nhẹ đẹp vô cùng. Nhưng không thể bỏ qua nhất chính là vẻ thành thực không chút nào che dấu trong đôi mắt của hắn, hai má Đông Phương Bất Bại đỏ lên, mất tự nhiên quay đầu sang một bên: – Được! Đúng lúc này, một giọng nói trẻ con vang lên từ bên ngoài, xuyên qua vách tường, xuyên qua cây cối, đập vào tai hai người – Vệ tiên sinh——- Sau đó, Đông Phương Bất Bại nghe được Vệ Tu Nghiêu nhỏ giọng oán hận một câu: “ Tên nhóc này, không thể nhã nhặn một chút sao? Đã dạy bao nhiêu lần, vậy mà vẫn ồn ào như vậy”. Nói xong, hắn liền nắm lấy tay Đông Phương Bất Bại, dìu y chậm rãi bước vào nhà. Vừa tới cửa, còn chưa đi vào, Đông Phương Bất Bại chợt nghe thấy phía sau một tiếng hét kinh hãi: – A… mỹ nhân ca ca tỉnh rồi… Mỹ nhân ca ca? Đông Phương Bất Bại ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Vệ Tu Nghiêu một cái. – Đừng để ý đến nó, tiểu tử đó chính là như vậy. Vệ Tu Nghiêu nói xong cũng không thèm quay đầu nhìn đứa nhóc kia một cái, chỉ lưu lại một câu: “An tĩnh một chút cho ta” rồi tiếp tục giúp đỡ Đông Phương Bất Bại vào nhà. Trong viện, Hổ Đầu cô đơn đứng sờ sờ đầu mình, sao nó cảm thấy hôm nay Vệ tiên sinh không giống như ngày thường? Vỗ đầu một cái, a, nó suýt thì quên mất việc quan trọng, Hổ Đầu nhanh chóng nhấc chân chạy vào nhà. Vào nhà rồi, Hổ Đầu lại trộm ngắm mỹ nhân ca ca kia một cái, lúc trước khi người này nhắm mắt đã rất xinh đẹp rồi, giờ tỉnh lại, càng khiến cho trái tim nhỏ bé của nó đập liên hồi. – Bốp—- – A tiên sinh, sao lại đánh người a… Nói còn chưa xong, Hổ Đầu ôm đầu ngẩng lên thấy Vệ Tu Nghiêu tựa tiếu phi tiếu nhìn nó, vì thế nhanh chóng cười hai tiếng, chạy đến bên cạnh hắn, nhẹ nhàng kéo ống tay áo hắn: – Vệ tiên sinh, cha ta nói lúc trước ngươi đã giúp nhà chúng ta rất nhiều, tối mai mời ngươi đến nhà chúng ta uống chút rượu. Dứt lời, nó lại chớp chớp mắt nhìn hắn: – Ngươi đi đi a… Đông Phương Bất Bại bên cạnh ngồi dựa vào gối, khuôn mặt vốn trong trẻo lạnh lùng, nhưng nhìn thấy một màn này thì khóe miệng cũng bất giác mỉm cười. Hài tử này thật đáng yêu, rất có tinh thần, ở cạnh nó hàng ngày sẽ không nhàm chán. Đáng tiếc chính là hơi gầy, trên mặt không có mấy lượng thịt. Nghĩ tới đứa nhóc kia vừa mới nói cái gì mà giúp đỡ, là Vệ Tu Nghiêu sao? Người kia tốt bụng như vậy? Vệ Tu Nghiêu dùng sức xoa tóc Hổ Đầu: – Tiểu tử ngươi nói cái gì vậy? Đại nương quá khách khí rồi, không phải là một chút tiền thôi sao? Các ngươi không phải cũng giúp đỡ ta trồng nhiều loại rau quả như vậy còn gì? Thì ra rau quả trong viện đều là người khác trồng giúp… – Không phải thế Vệ tiên sinh, Hổ Đầu là muốn ngài đưa vị ca ca này cùng đi, vị ca ca này đang bệnh, chắc chắn là cần bồi bổ, vừa lúc nương ta cũng nói sẽ hầm canh gà, coi như Vệ tiên sinh ngài không ăn, cũng cần phải bồi bổ cho vị ca ca này nha. Nghe được lời Hổ Đầu, Vệ Tu Nghiêu có chút dở khóc dở cười: – Tiểu tử ngươi lại học cách nói chuyện quanh co lòng vòng như vậy. – Hắc hắc… Hổ Đầu gãi gãi đầu, tầm mắt không tự chủ được lại bò về phía mỹ nhân ca ca đang ở trên giường kia – Vệ tiên sinh sao không giới thiệu một chút? Ta phải gọi vị ca ca này thế nào? – Đừng ở trước mặt ta mà khoe khoang! – Vệ Tu Nghiêu khinh thường liếc mắt nhìn nó – Hắn ta là Đông Phương ca ca. Ánh mắt Hổ Đầu sáng lên, vội vàng ngọt ngào goi: – Đông Phương ca ca ~Lần này Đông Phương Bất Bại nhịn không được, phốc một tiếng cười lên, rồi mới hỏi nó: – Vậy còn ngươi thì sao? – Ta gọi là Triệu Hổ, người trong thôn đều gọi ta là Hổ Đầu. Đông Phương ca ca cũng gọi ta như vậy đi. – Ân! – Đông Phương Bất Bại gật đầu. Đột nhiên, Đầu Hổ kỳ quái “di” một tiếng, quay đầu nhìn về phía Vệ Tu Nghiêu: – Vệ tiên sinh, hiện tại Đông Phương ca ca đã tỉnh, vậy cái thứ kia không cần dùng nữa đúng không? – Thứ gì? – Chính là thứ mà khi Đông Phương ca ca ngủ ngài dùng nó để uy nước cho Đông Phương ca ca ấy! Vệ Tu Nghiêu đang rót nước bỗng ngừng lại một chút: – Đùng có nghĩ đến nó nữa, thứ kia là của ta! Khi Đông Phương Bất Bại hôn mê, thực sự là khiến người ta lo sợ, ngay cả Đồng Bách Hùng cũng cảm thấy xác suất để Đông Phương Bất Bại sống sót lần này gần như bằng không. Nghĩ lại, chưa nói đến việc y bị thương nặng cỡ nào, võ cũng toàn bộ bị tán đi, khi đó ngay cả nước cũng không thể tự uống, thực sự là một vấn đề trí mạng. Đừng nói đến chuyện Đông Phương Bất Bại lúc này đã bị phế đi võ công, ngay cả khi hắn hoàn hảo không tổn hao gì nhưng nếu không ăn không uống, cũng tuyệt đối không thể cố gắng cầm cự quá nửa tháng. Nhưng chỉ hai ngày sau, vấn đề này đã được giải quyết. Mà biện pháp, đương nhiên cần nói đến lúc trước Vệ Tu Nghiêu còn ở tập đoàn Vệ thị. Tập đoàn Vệ thị có gia tài cực lớn, nhưng mỗi một người kế thừa, trước khi được chính thức kế thừa đều phải theo quy củ nhận sát hạch của người trong tộc. Mà buồn cười nhất chính là, đề sát hạch năm đó Vệ Tu Nghiêu nhận được là chế tạo thứ mà trẻ sơ sinh cần đến. Khi đó hắn vừa mới trở lại Trung Quốc, trợ lý của hắn chính là một lưu học sinh người Trung Quốc, khi hắn còn học đại học thì thường đi theo hắn. Nói đến lưu học sinh này liền khiến cho hắn đau đầu. Cái tên lưu học sinh kia bình thường cũng không ham thích thứu gì, chỉ là thích tự mình chế tạo mấy thứ sách hoặc vật phẩm linh tinh. Khi đó, thứ đầu tiên bọn hắn chế ra chính là… bình sữa. Vốn là nghĩ vị đồng học kia không có hứng thú gì với thứ này, nhưng mà, hắn đã sai lầm. Vị lưu học sinh hiếu học kia không chỉ cảm thấy hứng thú, mà là cực kỳ hứng thú, hứng thú một cách biến thái. Không chỉ tự mình đùa nghịch, còn thường xuyên ở trước mặt Vệ Tu Nghiêu làm trò. Cười khổ một tiếng, Vệ Tu Nghiêu rót trà xong liền đem tới cho Đông Phương Bất Bại. Vừa rồi y ho lâu như vậy, chỉ mới uống một chén nước nhỏ, căn bản là không đủ nhuận giọng. – Nhưng mà Trần gia nương trong thôn sắp sinh con, nghe đại phu nói nàng không thể có sữa, cho nên nàng rất lo lắng. Vệt tiên sinh, nếu Đông Phương ca ca đã tỉnh, vậy đem một cái đưa cho Trần gia nương đi, dù sao không phải ngài có đến hai cái sao? – Hổ Đầu vẫn còn tiếp tục năn nỉ. Vệ Tu Nghiêu nhíu mày: – Không phải mấy ngày trước ngươi còn lên án tiểu tử Trần gia đó trêu chọc ngươi sao? – Ai nha, chúng ta là đanh nhau xong mới kết thành bằng hữu, hiện tại cũng đã kết nghĩa huynh đệ rồi. – Thì ra là bởi vì đã kết nghĩa anh em, cho nên mới đến hỏi xin ta – Vệ Tu Nghiêu nhìn nó, ngoài cười nhưng trong không cười – Nếu như thân thể Trần gia nương không tốt, tự nàng sẽ nghĩ biện pháp, không cần ngươi phải làm chuyện thừa. Nhớ kỹ, đồ của ta không phải ai cũng có thể cầm. Hơn nữa còn là thứ như vậy…. Lén lút nhìn thoáng qua Đông Phương Bất Bại, hay là không nên cho y biết, hắn còn muốn sống thêm vài năm nữa. Nghe hai người đối thoại, Đông Phương Bất Bại đang ngồi dựa lên gối đột nhiên có cảm giác có chỗ nào đó không thích hợp, nhưng lại không nghĩ ra chỗ nào có vấn đề. Uy nước? Không dùng nữa? Đông Phương Bất Bại đột nhiên biến sắc, chậm rãi quay đầu nhìn về phía Vệ Tu Nghiêu, vừa đúng lúc đối phương cũng nhìn lại. Mắt đẹp nhíu lại, lãnh khí nháy mắt từ người Đông Phương Bất Bại tràn ra, không khí trong phòng thoáng chốc lạnh xuống. – Vệ Tu Nghiêu, cái đồ vật kia… là thứ gì? ========================== Một tháng 1 chương = =” Bao giờ mới xong đây trời?????
|
Chương 18 Edit: Bi Vừa nghe thấy câu hỏi này, thân thể Vệ Tu Nghiêu nháy mắt cứng đờ, trong đôi mắt nâu thoáng hiện lên lưu quang nhanh đến mức không kịp nắm bắt, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, trong giọng nói mang theo chút hài hước: – Sao vậy, Đông Phương đối với đồ đựng nước rất tò mò sao? Đồ đựng nước? Đông Phương Bất Bại khép hờ đôi mắt, lông mày thanh mảnh hơi nhếch lên, chậm rãi nói: – Thì ra chỉ là cái đồ đựng. Lời này không biết là có ý gì… Vệ Tu Nghiêu quay đầu nhìn về phía Hổ Đầu vừa bị Đông Phương Bất Bại dọa sợ, vỗ vỗ vai nó: – Ngươi cứ về nhà trước đi, ngày mai ta sẽ đến! – A? – Hổ Đầu hoàn hồn, nhanh chóng gật đầu, vội vàng chạy mất. Vệ Tu Nghiêu ngẩng đầu, vừa lúc thấy Đông Phương Bất Bại mặt lạnh ngồi ở một bên, ai, người này rất đẹp, nhưng lại đi hù dọa tiểu hài tử. – Đông Phương, hiện tại cũng đã chiều rồi, buổi tối ngươi muốn ăn gì? – Lúc bước ra cửa, Vệ Tu Nghiêu buột miệng hỏi một câu. – Ngươi làm? – Đông Phương Bất Bại nhíu mày – Nếu không ngươi cho nơi này còn có ai làm? – Vệ Tu Nghiêu mỉm cười đáp! Mất tự nhiên nghiêng đầu sang hướng khác, khóe môi Đông Phương Bất Bại giơ lên: – Thức ăn tùy tiện sao cũng được, còn muốn một bầu rượu – Ngươi vừa mới tỉnh, tốt nhất là nên ăn thức ăn lỏng, còn rượu… mấy ngày tới hẳn là không thể uống được, đối với dạ dày không tốt lắm. Đông Phương Bất Bại nhíu mày: – Vậy cháo lá sen. – Bây giờ là mùa thu, mọi người ở đây không ai có thói quen bảo tồn lá sen đến bây giờ. – Vậy nơi này có cái gì? Vệ Tu Nghiêu mỉm cười: – Cháo gà! Vừa lúc có thể bồi bổ cho cơ thể ngươi! Đông Phương Bất Bại không còn gì để nói, ngươi đã quyết định, còn hỏi ta làm gì? Ngày thứ hai. Vệ Tu Nghiêu thức dậy rất sớm, thói quen khi còn học ở trường đại học đến giờ vẫn còn theo hắn, nhưng điều này khiến hắn vô cùng hài lòng. Khi đi vào phòng trong mới phát hiện, Đông Phương Bất Bại đã tỉnh, đang ngồi trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ. Mắt sáng như nước, tóc mai như mây. Đông Phương Bất Bại là người khiến cho kẻ khác chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy được sự kiêu ngạo và hơn người. Vệ Tu Nghiêu không biết y và Dương Liên Đình trước đó đã từng trải qua những chuyện gì mới có thể cùng một chỗ, trải qua chuyện gì mà khiến Đông Phương Bất Bại đối với gã lại chấp niệm như vậy… bị phế đi võ công, hắn thực sự cam tâm tình nguyện? Cho dù chỉ trong một tháng ngắn ngủi… Suy nghĩ đến một đời truyền kỳ của Đông Phương Bất Bại, trong một tháng này y thật sự nguyện ý quên đi tình hình trong giang hồ? Vệ Tu Nghiêu cúi đầu, trong đôi mắt đã không còn sự thâm thúy bình thường, ngược lại càng thêm đơn giản rõ ràng, mang theo một chút dịu dàng. Sao phải để ý nhiều như vậy? Đông Phương Bất Bại chính là Đông Phương Bất Bại, cho dù hắn sống ở Hắc Mộc Nhai, cũng không có nghĩa khi đó hắn thật sự thoát ly khỏi giang hồ, làm một ẩn sĩ. Lắc lắc đầu, vừa sang sớm, hắn lại nghĩ cái gì vậy chứ? Thật sự là làm hỏng tâm tình.. Bưng chén đĩa, Vệ Tu Nghiêu bước tới đặt lên bàn. – Đông Phương, lại ăn điểm tâm Đông Phương Bất Bại lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn một cái, sau đó đem tầm mắt chuyển qua bàn. Đồ ăn cũng không nhiều lắm, chỉ có hai chén cháo cùng hai đĩa thức ăn. Vén chăn lên, Đông Phương Bất Bại chỉ mặc một kiện áo trong, đi tới bên bàn ngồi xuống. Vệ Tu Nghiêu hơi nhíu mày một cái, sau đó đứng dậy bước đến tủ quần áo, tìm một kiện áo ngoài sạch sẽ. Đem áo ngoài choàng lên vai Đông Phương Bất Bại, Vệ Tu Nghiêu nói: – Buổi sáng trời lạnh, nên mặc nhiều một chút, thân mình sẽ ấm áp hơn nhiều. Đông Phương Bất Bại nhìn hắn một cái, không nói gì. Bất đắc dĩ thở dài, Vệ Tu Nghiêu cảm giác thật thất bại: – Được rồi, mau ăn sáng thôi, nếu không cháo sẽ lạnh mất. Đúng rồi, sau khi ăn xong ta muốn đưa ngươi đi dạo xung quanh, ngươi muốn đi không? – Không muốn! – Đông Phương Bất Bại cúi đầu gắp đồ ăn. – Hít thở không khí mới mẻ nhiều một chút mới có lợi với thân thể, ngươi nghĩ lại xem có muốn… – Đông Phương Bất Bại lạnh mắt liếc một cái, Vệ Tu Nghiêu nhất thời im lặng. Yên lặng cúi thấp đầu ăn cơm, Vệ Tu Nghiêu thầm nhủ, không phải đã biết rõ rồi sao? Đông Phương Bất Bại từ trước đến nay luôn bướng bỉnh ngang ngạnh, vậy mà mình còn muốn đi khiêu chiến sức chịu đựng của y. Thật sự là… càng ngày càng có xu hướng phát triển thành bảo mẫu. Nhíu mày nghĩ nghĩ, Vệ Tu Nghiêu lại nhìn về phía đối phương, mang theo hương vị sủng nịnh nói: – Vậy cũng được, ở nhà cũng tốt, ta có rất nhiều sách, đều là lúc trước mua được trên đường. Bất quá, ngươi thích thêu, nhưng trong nhà không có vải tốt, nếu không hôm nào chúng ta đi chọn mua thử. Trong nhà? Đông Phương Bất Bại chấn động cả người. Nhìn đối phương ngay cả mí mắt cũng không nhấc lên, Vệ Tu Nghiêu nắm thật chặt đôi đũa trong tay, chẳng lẽ thật sự chỉ có Dương Liên Đình mới được ngươi để vào mắt? – Ngươi không ăn sao? Một thanh âm trong trẻo lạnh lùng nháy mắt kéo lại tâm thần của Vệ Tu Nghiêu: – A? Thật xin lỗi, chúng ta tiếp tục ăn thôi. Sắc trời đã hoàn toàn tối, Vệ Tu Nghiêu đi đến nhà Hổ Đầu. Bất kể hắn nói thế nào Đông Phương Bất Bại cũng nhất quyết không đi, Vệ Tu Nghiêu cũng chỉ dành để y ở nhà tự kiếm sách đọc giết thời gian. Lúc trước hắn đã đáp ứng người ta, giờ cũng không thể lật lọng. Đứng gần cửa sổ, Đông Phương Bất Bại vuốt vuốt trong tay thứ gì đó. Cúi đầu cười khẽ một tiếng, Đông Phương Bất Bại mặt hướng ra ngoài cửa sổ, nói: – Đồng đại ca, nếu đã đến đây tại sao không vào? Không bao lâu sau, một hán tử thân hình cường tráng đứng phía sau y, chắp tay: – Giáo chủ! Tinh tế nhẹ nhàng đùa nghịch đồ vật trong tay, Đông Phương Bất Bại nói: – Nói đi, trong khoảng thời gian ta hôn mê, trên giang hồ có động tĩnh gì không? Đồng Bách Hùng thoáng lui về phía sau một bước, rồi mới lên tiếng: – Từ ngày Tả Lãnh Thiền dẫn người giết lên Hắc Mộc Nhai, Nhậm Ngã Hành đã giết hắn, nhưng Thánh Cô cùng chưởng môn phái Hằng Sơn Lệnh Hồ Xung cũng mai danh ẩn tích trên giang hồ. Có người đồn đại, nói là ở đỉnh Hoa sơn từng nhìn thấy hai người, nhưng trong vòng nửa tháng lại có người nói hai người họ đã sớm ra tái ngoại… Chưởng môn phái hoa sơn bây giờ là Nhạc Bất Quần, nhưng thê tử và con gái hắn là Nhạc Linh San vài ngày trước đã bị người sát hại một cách ly kỳ, tử trạng đều cực kỳ thê thảm. Hơn nữa trong chốn giang hồ, nhiều người mang danh “đại hiệp”, thân thuộc trong nhà đều lần lượt bị hại. Hiện tại các môn phái đều hoài nghi do Nhậm Ngã Hành làm, hơn nữa gần đây triều đình đã có ý muốn khống chế các đại môn phái, thủ đoạn cực kỳ hung ác, giết, hạ độc, uy hiếp… không cách nào không làm. Đông Phương Bất Bại lẳng lặng nghe, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào đồ vật trên tay, thanh âm lạnh lùng không chút gợn sóng: – Triều đình cũng muốn chen một chân vào giang hồ? – Hẳn là như vậy! – Vậy sao… – Đông Phương Bất Bại xoay người, đôi mắt đẹp nhìn thẳng vào Đồng Bách Hùng – Đồng đại ca, ngươi biết ta muốn làm gì chứ? Đồng Bách Hùng nhãn tình sáng lên, kích động trả lời: – Dạ! Vừa lòng cười, Đông Phương Bất Bại nhướng mày, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng, đôi mắt sáng rực một cách khác thường: – Chờ bổn tọa khôi phục võ công, Đồng đại ca, Đông Phương còn cần ngươi trợ giúp một tay. – Khôi phục võ công? – Trong mắt Đồng Bách Hùng nổi lên nghi hoặc, rồi lại giật mình như nghĩ đến điều gì đó, trong mắt cũng là mừng rỡ vô cùng – Giáo chủ nói thật sao? Khi nào thì có thể khôi phục? Đông Phương Bất Bại cười kiêu ngạo, nhìn quanh nhà lộ vẻ tao nhã: – Sau một tháng nữa! … Một lúc sau… – Vậy Giáo chủ, thuộc hạ trước hết xin cáo lui! – Đồng đại ca, giữa chúng ta còn khách khí như thế? – Đông Phương Bất Bại nâng tay – Nhiều ngay nay đã khiến Đồng đại ca vất vả rồi! Nghe được Đông Phương Bất Bại nói như vậy, trong lòng Đồng Bách Hùng bỗng dâng lên từng dòng nước ấm áp, hán tử kiên cường không biết làm thế nào mới có thể biểu đạt được sự kích động của bản thân, cuối cùng đành ngượng ngùng gãi đầu cười hắc hắc: – Không vất vả không vất vả. Đang lúc Đồng Bách Hùng sắp bước ra khỏi cửa thì phía sau truyền đến một câu hỏi của Đông Phương Bất Bại, thân hình cao lớn nháy mắt cứng đờ, nghiêng đầu sang chỗ khác: – Giáo chủ, nếu ngài đã gọi ta một tiếng Đồng đại ca, ta đây làm ca ca cũng muốn nhắc nhở ngài một tiếng, cái tên tiểu nhân Dương Liên Đình kia hiện tại còn tốt hơn so với Đồng đại ca của ngươi! Yên tâm đi, hắn còn chưa chết!
|
Chương 19 Edit: Bi Lúc Vệ Tu Nghiêu trở lại trời đã khuya, vừa mới mở cửa sân hắn liền thấy trong phòng mình có ánh đèn lóe lên. Hắn kinh ngạc há miệng đứng một lúc ngoài sân, rồi mới phục hôi tinh thần nhanh chóng chạy vào. Một ngọn đèn, một ly trà, Đông Phương Bất Bại tay cầm một quyển sách, im lặng ngồi bên bàn. Nhìn thấy cảnh này, nhất thời Vệ Tu Nghiêu nói không lên lời, chỉ cảm thấy trong lòng nóng lên, vô cùng ấm áp, khiến cho trái tim hắn gần như tan ra. Nếu như mỗi lần về nhà đều có người chong đèn đợi hắn như vậy… hạnh phúc biết bao. Vệ Tu Nghiêu chợt nghĩ, trên mặt cười ngây ngốc ngay cả bản thân cũng không phát hiện ra, hơn nữa còn cười càng ngày càng ngốc. – Ngươi còn muốn đứng đó đến khi nào? Vệ Tu Nghiêu hoàn hồn, đã thấy Đông Phương Bất Bại buông sách nhìn mình, hắn xấu hổ cười: – Ngươi còn chưa ngủ sao? Mình sao lại giống một tên ngốc mới lần đầu nếm thử tình yêu vậy chứ? – Ngủ không được nên lấy một quyển sách xuống xem, nhưng mà thực thất vọng, quá chán! – Đông Phương Bất Bại nói Là ngươi quá khó chiều… Vệ Tu Nghiêu khóe miệng cứng ngắc, chuyển đề tài: – Đúng rồi, Đông Phương, đã muộn thế này ngươi có đói bụng không? Có muốn ăn khuya một chút không? – Ăn khuya? – Đông Phương Bất Bại nhíu mày. – A – Vệ Tu Nghiêu lúc này mới đưa cái giỏ trong tay lên – Mẹ của Hổ Đầu đưa cho ta mang về, hương vị cũng không tệ lắm. Ngươi chờ một chút, ta đi hâm nóng. Dứt lời, hắn không kịp ngồi xuống thở đã lại vội vàng chạy xuống phòng bếp. Đông Phương Bất Bại nhìn theo bóng lưng rời đi, trong đôi mắt trong vắt tràn ngập khó hiểu. Một lát sau, Vệ Tu Nghiêu bưng mấy đĩa thức ăn tới, vừa đi vừa mỉm cười nói: – Tuy rằng buổi tối ăn nhiều không tốt, nhưng ăn một chút cũng không sao. Ngươi mau tới đây nếm thử tay nghề của mẹ Hổ Đầu đi. Tay nghề của nàng so với ta tốt hơn nhiều lắm. Nói dứt lời, hắn nhanh nhẹn bày đĩa lên bàn. Đông Phương Bất Bại gắp lên một miếng, ừm… cũng không tệ lắm, những món này so với những sơn hào hải vị đã ngán tận cổ quả thật có một loại hương vị khác. – Thế nào? Ăn ngon chứ? Ha ha, mẹ Hổ Đầu còn nhờ ta nói với ngươi, nếu còn muốn ăn nữa, có thể thường xuyên sang nhà bọn họ, nàng sẽ làm cho ngươi thật nhiều món ngon. Nhìn vào đôi mắt nâu nhạt tràn đầy ý cười, khóe miệng Đông Phương Bất Bại cũng nhếch lên, hiện ra một nụ cười cực đạm. Hai người nói không nhiều, trong lúc dùng cơm, Đông Phương Bất Bại hay Vệ Tu Nghiêu cũng đều duy trì một loại thói quen khi ăn không nói. Trong phòng chỉ còn lại tiếng đũa gắp thức ăn và hô hấp của hai người. Hai người đơn giản ăn một chút, không bao lâu thì dừng đũa, dù sao, đã hơn nửa đêm, ăn nhiều không tốt cho tiêu hóa. Vệ Tu Nghiêu thu dọn bát đĩa trên bàn xong, khi trở về phòng lại thấy Đông Phương Bất Bại vẫn ngồi cạnh bàn. Hắn âm thầm nhíu mày, chắc không phải từ lúc hắn thu dọn y đã ngồi yên đó không động đậy chứ? Chần chừ một chút, Vệ Tu Nghiêu hỏi: – Ngươi có muốn đi dạo một chút không? Ta thấy hôm nay ánh trăng rất đẹp. Nghe được câu hỏi của hắn, Đông Phương Bất Bại không mở miệng, nhưng lại thản nhiên liếc hắn một cái rồi đứng dậy. Đây là đồng ý? Hay là… Vệ Tu Nghiêu bất đắc dĩ cười cười, người này thật không biết chăm sóc chính mình. Hắn bước lên vài bước, cầm lấy áo ngoài hôm qua mới mua cho Đông Phương Bất Bại: – Trong viện có chút lạnh! Nói xong thì phủ thêm áo lên vai y. Nhưng trong nháy mắt khi xoay người, Vệ Tu Nghiêu nhìn thấy bên tai Đông Phương Bất Bại đỏ bừng, hắn cảm thấy vui vẻ, vừa rồi chẳng lẽ y ngượng ngùng? Đáng tiếc, không chờ Vệ Tu Nghiêu suy nghĩ xong thì Đông Phương Bất Bại đã dội một gáo nước lạnh: – Ngươi còn đứng đây cười ngu bao lâu nữa? A? Vệ Tu Nghiêu cười gượng hai tiếng, nhanh chóng dẫn đầu bước ra ngoài: – Đi thôi! Đông Phương Bất Bại cũng không tính toán với hắn, im lặng theo ra sân. Trăng sáng trên cao, Vệ Tu Nghiêu nhìn về phía Đông Phương Bất Bại cách đó không xa, xinh đẹp tuyệt trần, trên người lại tản ra phong thái lãnh đạm cách xa khói lửa nhân gian, thật giống như tiên nhân tránh xa nơi trần thế, không có gì ngoài một thân như hoa, tựa như tranh họa. Bên môi cười chua sót, trần gian như triều người như nước, trên giang hồ mấy ai trở về…. Ngươi như y thật có thể buông tha mọi thứ trong chốn giang hồ? A… đừng nói đến chuyện hắn có tin hay không, chỉ sợ người trên giang hồ nếu chưa nhìn thấy thi thể của y cũng sẽ không dễ dàng để cho y thoái ẩn. Shit! Hắn đang làm cái gì? Làm sao gần đây lại trở nên thương xuân bi thu như thế? Lắc đầu lấy lại tinh thần, vừa lúc thấy Đông Phương Bất Bại tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn, mặt Vệ Tu Nghiêu nóng lên: – Đang nhìn gì vậy? – Không có gì, chẳng qua tự nhiên phát hiện ra thứ thú vị thôi. – Thứ thú vị? – Hắn nhíu mày, là cái gì? Đông Phương Bất Bại xoay người, dang tay ra: – Không nói mấy lời vô vị đó nữa. Ngươi kể cho ta nghe một chút chuyện của ngươi đi. – Chuyện của ta? Nhìn thẳng vào hắn, trong mắt Đông Phương Bất Bại hoàn toàn là nghiêm túc: – Khi đó, ngươi vì sao lại trở lại? Vệ Tu Nghiêu đương nhiên là nghe ra ý tứ trong đó. Lần thứ hai bị đuổi khỏi Hắc Mộc Nhai, sau đó không lâu, khi nhận được tin tức Đồng Bách Hùng truyền đến thì lại vội vàng chạy về Hắc Mộc Nhai cứu người… Có lẽ y muốn hỏi chuyện này. Vệ Tu Nghiêu tinh tế vuốt ve đầu ngón tay, tình hình hiện tại, hắn có nên nói sự thật? Nếu bây giờ nói cho y biết mình thích y, thì việc cứu y và trợ giúp y khôi phục võ công liệu có bị hiểu lầm là mình có ý đồ? Thế nhưng nếu không nói ra, bản thân mình sao có thể cam tâm? Nhíu lông mày, Vệ Tu Nghiêu chìm vào suy tư đầy mâu thuẫn. – Hừ, không muốn nói cũng được. Đông Phương Bất Bại ta chẳng lẽ còn cần phải truy hỏi mấy vấn đề nhàm chán đó sao? – Khoát tay áo, Đông Phương Bất Bại trong nháy mắt đã phi thân lên nóc nhà, hô lớn – Vệ Tu Nghiêu, có muốn lên đây không? Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng cương quyết, Vệ Tu Nghiêu ngẩng đầu thấy đối phương nghiêng người đứng dưới ánh trăng, trong đôi mắt đẹp mang theo cao ngạo ngoan tuyệt, khóe mắt hơi nhíu lại. Vệ Tu Nghiêu chớp mắt mấy cái, hắn không nhìn lầm chứ? Sao vừa rồi hắn cảm thấy nụ cười của người kia vô cùng yêu mị? Thậm chí còn cảm thấy nụ cười kia vô cùng vô cùng vô cùng đẹp… Lắc lắc đầu, nhìn lại thì thấy đối phương đã xoay người, đưa lưng về phía hắn, quanh thân vẫn như tản ra luồng ánh sáng trong trẻo nhưng lạnh lùng. Quả nhiên, vừa rồi là ảo giác của hắn. Còn nữa, người này mới tỉnh được mấy ngày, nội lực không có, khinh công quỷ dị như vậy sao có thể sử dụng? Thấy đối phương thật lâu vẫn không lên, Đông Phương Bất Bại mất kiên nhẫn quay người lại quét mắt nhìn hắn một cái, Vệ Tu Nghiêu ảm đạm cười, bất đắc dĩ dang tay. Thật sự coi hắn là cao thủ võ lâm sao? Cái loại tùy tùy tiện tiện đều có thể dùng khinh công bay tới bay lui hắn căn bản không thể với tới nha. Hắn sẽ thuấn di, sẽ bắt yêu quái, hắn còn có thể làm rất nhiều thứ thú vị, nhưng đó không có nghĩa hắn biết bay! Lúc trước giao thủ vài lần, nếu không phải tới lúc nguy cấp thì hắn cũng không tự mình tiết lộ thuật pháp bí truyền của bản thân. Ngẩng đầu u buồn nhìn lên nóc nhà, nhìn thì không cao nhưng cũng không thấp a… Thấy đối phương chỉ dang tay ra rồi ngửa đầu nhìn lên, cũng không có ý tứ muốn đi lên, Đông Phương Bất Bại cũng không cưỡng ép, hừ lạnhmột tiếng, không biết từ nơi nào lấy ra một bầu rượu nhỏ xinh xắn, ngửa đầu uống một ngụm. Vệ Tu Nghiêu mở to hai mắt nhìn, nhìn tuyệt sắc nam tử tiêu sái uống rượu trên nóc nhà kia, thật sự là cái người trông yếu ớt như đóa sen trắng Đông Phương Bất Bại? Rõ ràng lúc trước đều là một bộ dáng trong trẻo lạnh lùng đến xuất trần như không thuộc về trần gian, sao trong chớp mắt liền biến thành…. Không chờ hắn nghĩ xong, Đông Phương Bất Bại sau khi uống một ngụm rượu thì dùng tay áo lau rượu vương bên miệng, nghiêng người nhìn Vệ Tu Nghiêu, ý cười đầy mắt: – Ngươi muốn uống không? Ánh sáng lấp lánh trong mắt, khóe môi gợi lên đầy mị hoặc. Câu hỏi càng khiến cho máu trong người Vệ Tu Nghiêu sôi trào lên, đầu còn chưa kịp quyết định, thân thể đã tự động dùng thuấn di lên nóc nhà. Đoạt lấy bầu rượu của Đông Phương Bất Bại, học theo cách uống rượu vừa rồi của y, nâng cao bầu rượu, sảng khoái uống một ngụm. Quả nhiên, nam nhân là phải uống rượu như vậy mới đủ phóng khoáng, khí phách hào hùng Uống xong, Vệ Tu Nghiêu cũng dùng tay áo lau miệng, nhìn về phía đối phương, trong đôi mắt nâu nhạt tràn ngập nghi hoặc, do dự một chút những vẫn hỏi: – Ngươi thật sự là Đông Phương Bất Bại? Đông Phương Bất Bại khinh miệt hừ một tiếng: – Thiên hạ này, chẳng lẽ còn có kẻ thứ hai dám ở trước mặt bổn tọa tự xưng Đông Phương Bất Bại? – Nhưng mà vì sao ngươi đột nhiên lại… Giống như thay đổi thành một người khác, mấy lời này Vệ Tu Nghiêu cố gắng nuốt lại vào bụng. Nhưng không ngờ sắc mặt Đông Phương Bất Bại đột nhiên biến đổi, xoay người đưa lưng về phía hắn, khoanh tay đứng: – Ta vốn không muốn đụng vào người trong thiên hạ, thế nhưng người trong thiên hạ lại cứ đối đầu với ta. Giết cha mẹ ta, hủy cơ nghiệp của ta… thử hỏi bọn họ danh môn chính phái ở chỗ nào? Ngay cả người yêu sớm chiều ở chung mười mấy năm cũng phản bội ta. Hừ, ta không phụ thiên hạ, thiên hạ lại phụ Đông Phương Bất Bại ta! Đột nhiên quay người, Đông Phương Bất Bại nhìn thẳng vào Vệ Tu Nghiêu, trong mắt mang theo phức tạp khó hiểu cùng với ngạo khí khó có thể che dấu: – Từ hôm nay trở đi, Đông Phương Bất Bại ta thà rằng phụ hết người trong thiên hạ, cũng sẽ không tiếp tục để người trong thiên hạ phụ ta! Giọng nói trong trẻo lạnh lùng quyết tuyệt, không biết có phải do buổi tối quá mức im lặng không, giọng nói đó vang vọng truyền trong bóng đêm Vệ Tu Nghiêu ngạc nhiên nhìn sang, vừa lúc nhìn thẳng vào ánh mắt kiêu ngạo đến tận cùng kia, miệng hơi mở ra, nhưng lại không thốt lên được một lời nào. Nhếch môi cười, Đông Phương Bất Bại bước đến gần hắn, từng bước tường bước, đôi mắt vô cùng sắc bén: – Sao vậy? Không nhận ra ta? Mới chỉ như vậy đã khiến ngươi muốn rút lui sao…. Vệ Tu Nghiêu? Nhưng… – Đương nhiên không nhận ra! – Vệ Tu Nghiêu híp mắt – Bất quá, ta càng hi vọng được quen biết với Đông Phương Bất Bại hiện tại! – Ha ha ha…. – Đông Phương Bất Bại nghe xong liền cười lớn, rồi đột ngột dừng lại, y nhìn chằm chằm Vệ Tu Nghiêu, khinh miệt nói – Hi vọng quen biết với Đông Phương Bất Bại? Hừ… Đông Phương Bất Bại ta là một ma đầu, lại có người muốn kết giao với ta sao? Một cô nhi bị vứt bỏ, người thu nhận sẽ gặp tai ương… ngươi cũng muốn làm quen? Không thể không nói, sau khi nghe được lời của đối phương, trong lòng Đông Phương Bất Bại có cảm giác rung động khó hiểu, nhưng cảm giác rất quen thuộc, dường như đã rất lâu trước đây hắn cũng đã từng cảm nhận được. Đông Phương Bất Bại không chớp mắt, lặng lặng nhìn Vệ Tu Nghiêu, đợi đối phương tuyên án Thật lâu sau, y mới nghe được giọng nói trầm thấp của đối phương: – Một ma đầu thì sao? Hảo hán giang hồ thì sao? Thiên hạ này, hảo hán hay ma đầu ai có quyền phán quyết bình luận? Ta mặc kệ người khác nghĩ về ngươi thế nào, chỉ cần ngươi là Đông Phương Bất Bại, vậy là đủ! Nếu có một ngày ngươi đối địch với toàn bộ người trong thiên hạ này, ta cũng sẽ đứng ở bên cạnh bằng hữu là ngươi. Cho dù nhận hết phỉ nhổ, ta cũng tuyệt đối không hối hận. Vệ Tu Nghiêu ngẩng đầu, trong đôi mắt nâu nhạt không có một chút do dự nào. Đây chính là đáp án của hắn. Không sao, bạn và bạn trai cách nhau không xa, chỉ thiếu có một chữ…
|