Đông Phương Bất Bại Chi Tự Dưỡng Ngạo Kiều Nữ Vương
|
|
Chương 25 Edit: Bi Beta: BT Tuy nói vội vàng như vậy, nhưng khi thực sự đi làm thì Vệ Tu Nghiêu vô cùng cẩn thận và bình tĩnh. Đông Phương Bất Bại thấy dáng vẻ đó của hắn, trong lòng mơ hồ cảm thấy có chỗ nào đó được lấp đầy. Người nam nhân này, đã nói muốn cùng hắn trải qua cuộc đời này. Chưa bao giờ để ý đến thế tục và thị phi, người kia, cứ thoải mái vui vẻ chuẩn bị mọi thứ cho lễ thành hôn. Kỳ thật những thứ phải mua cũng rất đơn giản, chỉ là dán thêm nhiều chữ hỉ vào cổng và tường nhà, thay một bộ chăn màn bằng gấm. Đông Phương Bất Bại chăm chú ngắm Vệ Tu Nghiêu đang cẩn thận nghiên cứu cuốn hoàng lịch không biết ở đâu ra, há há miệng nhưng lại không nói lời nào. Dường như cảm nhận được ánh mắt của Đông Phương Bất Bại, Vệ Tu Nghiêu đột nhiên ngẩng đầu cười: – Tiểu Vu, ngươi xem chúng ta chờ sang năm rồi thành thân có được không? Ừm… cuối tháng hai đầu tháng ba là ngày lành, ngươi nghĩ xem thế nào? – Cuối tháng hai đầu tháng ba… – Đông Phương Bất Bại thì thầm tự nói. Vệ Tu Nghiêu nhìn lên thấy ánh mắt bi thương của Đông Phương Bất Bại, trong lòng căng thẳng: – Tiểu Vu, nếu…nếu ngươi không muốn… thì cũng có thể hoãn lại việc này cũng được. Cẩn thận khép lại hoàng lịch, đôi mắt của Vệ Tu Nghiêu trở nên sâu thẳm, liếc mắt nhìn Đông Phương Bất Bại một cái rồi cụp xuống không nói gì nữa. Đông Phương Bất Bại bối rối, vội vàng nói: – Ta đi nấu cơm! Nói rồi liền đi như chạy trốn. Ánh mắt dán vào bóng lưng Đông Phương Bất Bại rời đi, Vệ Tu Nghiêu nheo mắt lại, quay đi, ngẩng đầu nhìn trời. Chuyện này cứ như vậy trầm xuống. Vệ Tu Nghiêu không nhắc lại, mà Đông Phương Bất Bại cũng không hỏi đến nữa. Qua mấy hôm, trong vườn bắt đầu có tuyết rơi, mấy loại cây yếu ớt cũng chịu không được thời tiết giá lạnh mà chết gần hết. Riêng dưa và trái cây mặc dù nhìn có vẻ đã chết, nhưng Hổ Đầu lại nói với bọn họ, mấy cây đó không sao, sang mùa xuân sẽ lại nảy mầm. Hai người lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Vệ Tu Nghiêu không ngẩng đầu lên, nói: – Tiểu Vu, ngoài này rất lạnh, chúng ta vào nhà đi. Đi vài bước quay lại nhìn thấy đối phương vẫn đứng nguyên chỗ cũ. Vệ Tu Nghiêu nhìn Đông Phương Bất Bại, y cũng nhìn thẳng vào hắn, đáy mắt sâu vô cùng. Vệ Tu Nghiêu cười cười: – Đi thôi! Nói dứt lời liền đi qua nắm lấy tay Đông Phương Bất Bại, dắt y vào nhà. Đông Phương Bất Bại không giãy dụa, mặc cho hắn nắm tay. Buổi tối, Vệ Tu Nghiêu lẳng lặng nằm trên giường, mi mắt khép hờ, cánh cửa sổ đóng chặt không một tia ánh trăng nào lọt được vào phòng, trong phòng tối đen như mực. Đột nhiên, hắn cảm giác được có người xốc chăn mình lên, Vệ Tu Nghiêu cả kinh, chỉ kịp nhận thấy đối phương đã chui vào giường của mình. Khi mùi hương đặc biệt quẩn quanh bên chóp mũi, Vệ Tu Nghiêu mới thả lỏng thở dài: – Tiểu Vu? Đã muộn thế này sao y còn tới đây? – Ừm… Đông Phương Bất Bại lên tiếng trả lời, nghe không ra cảm xúc gì. Khi Vệ Tu Nghiêu còn chưa kịp phản ứng, Đông Phương Bất Bại đã túm lấy tay hắn kéo xuống hạ thân mình. Vệ Tu Nghiêu không kịp phòng bị, khi ý thức được thì tay đã sờ lên cái nơi không trọn vẹn của người kia. Trong bóng đêm, Đông Phương Bất Bại cười chua xót: – Một kẻ không trọn vẹn như ta, ngươi vẫn nguyện ý cưới sao? Vẫn nguyện ý cùng ta sống hết cuộc đời? … Trong nhất thời, căn phòng yên lặng đến đáng sợ. Khi Đông Phương Bất Bại cảm thấy xấu hổ và đau xót muốn lập tức rời đi, Vệ Tu Nghiêu liền ôm chặt lấy thắt lưng y, đem Đông Phương Bất Bại ôm sát vào ***g ngực mình. Bởi vì Đông Phương Bất Bại so với Vệ Tu Nghiêu có vẻ nhỏ con hơn, nên y bị hắn ôm vào lòng một cách dễ dàng. Hơn nữa đối phương hành động đột ngột khiến Đông Phương Bất Bại không kịp phản ứng gì. Đột nhiên hoàn hồn, y liền giãy dụa: – Vệ Tu Nghiêu, ngươi… – Đừng nhúc nhích – giọng nói của Vệ Tu Nghiêu có chút khàn khàn – đừng lộn xộn nữa, ta… ta sợ sẽ không khống chế nổi… Thật ra, lúc ban đầu hắn có chút kinh ngạc, nhưng nghĩ đến y là Đông Phương Bất Bại, kinh ngạc liền biến mất, chỉ còn có cái loại suy nghĩ kia mà thôi… Đông Phương Bất Bại vừa nghe thấy liền ngoan ngoãn nằm im. Thật lâu sau, khi hơi thở của Vệ Tu Nghiêu dần dần bình ổn trở lại, lúc này, y mới nhẹ giọng hỏi: – Ngươi không thấy ghê tởm sao? – Ghê tởm? Tiểu Vu, chẳng lẽ ngươi là vì thế mới không muốn thành thân với ta? Giọng nói của Vệ Tu Nghiêu trong đêm rất trầm thấp, Đông Phương Bất Bại tựa vào ngực hắn, lại càng cảm nhận rõ sự chấn động của ***g ngực hắn khi nói. Yên lặng ôm nhau, hai người đều không ai nói gì. Nghĩ đến phản ứng đầu tiên của đối phương không phải là ghê tởm, trong lòng Đông Phương Bất Bại có chút chua xót khó nói thành lời. Nhưng khi nghĩ đến phản ứng của hắn lúc đó, hai má Đông Phương Bất Bại lại nóng bừng lên. – Đang suy nghĩ cái gì? Cuối cùng vẫn là Vệ Tu Nghiêu lên tiếng phá tan yên tĩnh. Hắn nghĩ vẫn nên đuổi người kia về phòng trước thì tốt hơn. – Tiểu Vu, ngươi có muốn về phòng không? Người trong lòng đột nhiên chấn động, lập tức chậm rãi đứng dậy: – Được! Nghe thấy giọng nói là lạ của người nọ, Vệ Tu Nghiêu cắn răng một cái, kéo người kia lại ấn vào trong lòng: – Ngủ! … Không giãy dụa cũng không đáp lời. Thật lâu sau, Vệ Tu Nghiêu vẫn không ngủ được, thậm chí còn vô cùng tỉnh táo, Vệ Tu Nghiêu nhỏ giọng hỏi: – Tiểu Vu, ngươi ngủ rồi sao? – Không! – giọng nói của Đông Phương Bất Bại cũng rất rành mạch, rõ ràng là y cũng chưa hề ngủ. – Tiểu Vu, quyết định là cuối tháng hai đầu tháng ba đi… – Hử? – Ta nói, thành thân… – …Được! – Sau này, chuyện của Dương Liên Đình, ta sẽ không tiếp tục ngăn cản ngươi nữa Nghiến răng nghiến lợi, Vệ Tu Nghiêu rất gian nan nói ra những lời này. – Ta đã quyết định sẽ không gặp lại gã nữa. – Đông Phương Bất Bại nhẹ nhàng thoải mái trả lời. – Chuyện của Nhật Nguyệt Thần giáo thì sao? – sờ sờ mái tóc mềm mượt của đối phương, Vệ Tu Nghiêu làm như lơ đãng hỏi. Đông Phương Bất Bại nghĩ nghĩ, rồi trả lời: – Ta chỉ là một giáo chủ cũ, sự tình từ nay về sau ta đã thương lượng tốt với Đồng đại ca, hắn cũng đã đồng ý rồi. – … Đồng đại ca a – Vệ Tu Nghiêu thở dài – Dường như thật lâu ta đã không gặp hắn, ừm lần sau gặp hắn bảo hắn chớ đi vội, nói cho hắn biết ngày chúng ta thành thân, để hắn thành người làm chứng cho chúng ta. Đúng rồi, tiểu Vu, nhạc phụ nhạc mẫu của ta, bọn họ… – Bọn họ đã mất từ nhiều năm trước rồi. Ngươi thì sao? Thật buồn cười, không ngờ tận đến lúc quyết định ngày thành thân rồi mới hỏi đến chuyện nhà của đối phương. Đông Phương Bất Bại không kịp che giấu cảm xúc, giọng nói cũng có chút nghẹn ngào. – Họ sao? Ta chỉ còn có một đệ đệ, còn cha mẹ cũng đã mất từ rất lâu rồi. Đúng rồi, đệ đệ của ta cũng không tệ lắm đâu, nếu tương lai có duyên có lẽ sẽ gặp lại nó, ta sẽ giới thiệu cho hai người quen nhau. Ngươi thích âm luật, còn nó lại thích bình giám âm luật, ta có cảm giác các ngươi nhất định sẽ rất hợp nhau. Mấy lời này sao lại cảm thấy là lạ – Tiểu Vu, ngươi còn nghe sao? – Đang nghe! – Đông Phương Bất Bại nhẹ giọng đáp. Không biết qua bao lâu, Vệ Tu Nghiêu mới cười cười nói tiếp: – A, hiện tại nên suy nghĩ xem sau này ta có nên sản xuất buôn bán gì không. Trước đây tiền dùng đều là của Đồng đại ca cho ta trước khi rời khỏi Hắc Mộc Nhai. Nghĩ nghĩ, thấy đối phương không trả lời, Vệ Tu Nghiêu lại nói tiếp: – Nếu không ta làm rượu nho cho ngươi uống nha? Sau này lấy ra bán còn có thể kiếm tiền nuôi ngươi. Có điều, trước đó, vẫn cần nghĩ xem chúng ta nên ăn Tết như thế nào đã….
|
Chương 26: Phiên ngoại 1 Edit: Bi Rượu nho Vệ Tu Nghiêu làm dần dần có chút tiếng tăm, mọi người lúc đầu đều e ngại loại rượu có màu đỏ này, nhưng càng về sau mọi người càng thích uống, thời gian cũng chỉ ngắn ngủi vài năm. Thời cổ đại địa vị của thương nhân rất thấp, sĩ nông công thương, địa vị của thương nhân luôn xếp cuối cùng. Nhưng đương nhiên vị Vệ công tử này không giống những thương nhân bình thường khác. Nói đến chỗ bất đồng, có thể nói bắt đầu từ khi hắn mở học viện Nam Ninh. Cách ngoại thành ba dặm về phía đông, một khu nhà lớn được xây giữa sườn núi, tên là học viện Nam Ninh Học viện Nam Ninh mới xây dựng được mấy năm, nhưng danh tiếng rất tốt. Học sinh được nhập học thông thường đều là những học sinh nhà nghèo. Cách dạy học của trường cởi mở nhưng rất hiệu quả, chế độ trong trường cũng tốt. Hơn nữa học viện Nam Ninh có một nội quy, nhưng nội quy này được tất cả học sinh đều yêu thích. Người đạt được hạng nhất trong học viện sẽ được miễn toàn bộ học phí, hơn nữa còn được thưởng thêm một khoản tiền không nhỏ. Trừ vị trí thứ nhất ra, mười người đạt thành tích cao xếp từ trên xuống cũng được thưởng một khoản tiền theo vị trí xếp hạng, cũng xét thêm cả hành vi lễ nghi ngày thường. Không phải chỉ có vậy, điều khiến nhiều học sinh lựa chọn nơi này là vì, không biết vị Vệ công tử kia có khả năng gì có thể mời được Hàn tiên sinh danh tiếng vang xa vốn đã rời khỏi triều đình lại đến nơi này dạy học. Hàn tiên sinh nguyên danh Hàn Khanh, là đại học giả toàn thiên hạ đều biết. Bởi vậy, không chỉ những gia đình nghèo đưa con đến nơi này, những học sinh khác cũng vì tiền thưởng và thầy giáo vĩ đại kia mà đến học. Trong vài năm, Nam Ninh học viện đã nổi tiếng khắp các thành trấn xung quanh. Mà thân là người xây dựng trường, Vệ Tu Nghiêu cũng trở thành cái tên ai ai cũng biết đến. Tuy nhiên, sau khi học viện Nam Ninh đi vào hoạt động được hai năm, Vệ Tu Nghiêu lại tuyên bố với mọi người, học sinh nếu muốn vào học viện học thì nhất định phải trải qua kỳ thi sát hạch do học viện tổ chức. Đối với những học sinh vượt qua cuộc thi được nhập học thì đãi ngộ sẽ càng thêm nhiều. Vì thế, vị Vệ công tử này còn bắt đầu buôn bán, xây dựng tửu lâu, dùng tiền kiếm được để chi trả cho học viện. Nghĩ đến mấy năm qua, mặc dù học sinh nhập học phải nộp một khoản học phí nhất định, nhưng so với những nơi khác chế độ đãi ngộ lại cao hơn nhiều, hơn nữa số học sinh được nhập học ở các vùng phụ cận lại không nhiều, nếu không kiếm thêm thu nhập thì không thể đảm bảo cho học viện hoạt động bình thường. Chỉ nguyên tiền lương cho thầy giáo, số tiền ít ỏi kia đã không đủ. Vì để những học sinh nghèo có thể đến trường nên mới xây dựng học viện Nam Ninh, vì muốn duy trì học viện nên mới bắt đầu buôn bán… Cho dù về sau việc buôn bán rượu nho của Vệ Tu Nghiêu càng ngày càng tốt, hắn cũng ngày càng giống một thương nhân, thế nhưng điều này không hề ảnh hưởng đến sự tôn kính mà dân chúng ở các thành phụ cận dành cho hắn. Cùng nổi danh với Vệ Tu Nghiêu là vị phu nhân xinh đẹp của hắn. Không phải bởi vì y tài giỏi, mà ngược lại, vị phu nhân này rất ít khi xuất đầu lộ diện, nhưng mỗi lần xuất hiện đều là đuổi cổ mấy bà mối tới cửa cầu hôn Vệ Tu Nghiêu. Người qua đường biết rõ sự tình thì lắc đầu, Vệ phu nhân nổi tiếng là xinh đẹp nhưng lạnh lùng, mấy bà mối cũng không thấy ngượng khi bị đuổi, lại cố gắng tiếp cận lần nữa, cũng khó trách người qua đường đều thờ ơ. Trong gió lạnh, một nữ tử mặc hồng y đứng thẳng đón gió. Từ Nghiêm nhìn thấy nữ tử thanh lệ này từ xa, mặt mày liền vui vẻ, tâm tình sung sướng, nhanh chóng đi tới chỗ nàng. Từ Nghiêm gia bán văn phòng tứ bảo cùng với một ít thư pháp linh tinh, “Thư khách cư” nhà gã cũng là cái tên được nhiều người biết đến, bởi vì mấy năm nay làm ăn phát đạt, hơn nữa trấn trên cũng không có nhiều người bán mấy thứ này, cho nên nhà gã cũng coi như có chút danh tiếng. Nhưng Vệ Tu Nghiêu cực kỳ không thích người này, mỗi khi nói chuyện với Đông Phương Bất Bại, hắn đều nói nhà Từ Nghiêm, bỏ qua việc chất lượng không nói đến, chỉ nguyên chuyện đè giá xuống chèn ép những người khác cũng đã khiến hắn đặc biệt khó chịu. Nếu có năng lực thật sự, cần gì phải dùng đến cách cạnh tranh bẩn thỉu? Tuy rằng việc ép giá xuống rất có lợi đối với những học sinh nghèo, nhưng đối với những thương nhân khác mà nói thì đây là cách cạnh tranh cực kỳ vô nhân đạo. Hơn nữa gã này còn muốn câu dẫn vị phu nhân nhà hắn, cho nên Vệ Tu Nghiêu lại càng không có hảo cảm gì đối với nhà đó. – Vệ phu nhân, mùa đông gió lạnh, sao không mặc nhiều xiêm y một chút? Vừa nói gã vừa cởi áo khoác lông cừu của mình xuống, làm bộ muốn giúp y phủ thêm. Đông Phương Bất Bại quay đầu lại, quả nhiên lại là Từ Nghiêm. Mí mắt hơi nhấc lên, khéo léo nghiêng người tránh: – Không cần, Từ công từ là tới tìm phu quân ta? Y nâng tay, chậm rãi chỉ về phía trái: – Hắn đang ở thư phòng, ngươi có thể trực tiếp đến đó. Y dứt lời, làm ra một cái lễ vừa tao nhã mà không thất lễ: – Từ công tử, mời. Thấy nàng dường như cố ý dẫn đường, Từ Nghiêm vui vẻ nhanh chóng theo sau. Cái tên Vệ Tu Nghiêu này không biết tích đức kiểu nào mà lại cưới được một phu nhân đẹp như thế, mặc dù đã thành thân nhưng vẻ đẹp kia vẫn khiến cho tâm thần gã nhộn nhạo không thôi. Dọc đường đi cũng không hề gặp mấy học sinh thường tới bái phỏng. Đi mãi đến phòng thứ hai trong cùng, Đông Phương Bất Bại nhẹ nhàng gõ cửa mấy cái rồi trực tiếp đi vào. Nghe tiếng gõ cửa, Đông Phương Bất Bại ngẩng đầu, nhìn thấy là lão bà mình bước vào, khóe môi trong chớp mắt liền cong lên. Đằng sau lại một người nữa tiến vào, sắc mặt Vệ Tu Nghiêu liền trầm xuống, gã này sao lại đến đây? Nghi hoặc nhìn Đông Phương Bất Bại, thấy khóe miệng đối phương nhếch lên nhè nhẹ, rõ ràng là bộ dáng đứng xem trò vui. Ai… bất đắc dĩ thở dài, Vệ Tu Nghiêu đột nhiên cảm thấy có chút đau đầu. – Từ huynh, có chuyện gì sao? – Hắn mỉm cười hỏi. Từ Nghiêm cũng mỉm cười: – Mấy hôm nay trời lạnh, lại cũng sắp đến tết, học sinh trong học viện cũng sắp trở về nhà…. – Hả? – Vệ Tu Nghiêu nhíu mày. – Cũng không có gì, chỉ là muốn mời ngài cùng phu nhân đến nhà ta thưởng mai. Thời tiết lạnh như vậy, mấy ngày này là ngày hoa mai nở đẹp nhất, vừa vặn trong nhà ta cũng trồng rất nhiều loại mai. – Ánh mắt Từ Nghiêm chuyển hướng nhìn sang Đông Phương Bất Bại đang đứng một bên im lặng nghe, tiếp tục nói – Hồng mai cao ngạo cô độc thanh khiết, Sơ Ảnh thanh nhã, mùi thơm say lòng người… Vệ công tử, phu nhân, lần này cũng không phải chỉ mời hai vị, còn vài văn nhân mặc khách ở trấn trên cũng đều đến, các vị xem… Trong mắt gã lộ ra vẻ chờ đợi mơ hồ. Vệ Tu Nghiêu nhếch khóe môi trào phúng, không trả lời gã ngay mà xoay người nhẹ nhàng ôm lấy Đông Phương Bất Bại: – Tiểu Vu, ngươi muốn đi không? Ánh mắt Từ Nghiêm lập tức chuyển hướng sang Đông Phương Bất Bại. Đông Phương Bất Bại để Vệ Tu Nghiêu ôm mình trong ngực, thản nhiên đảo qua ánh mắt chờ đợi như lửa nóng của Từ Nghiêm, gật đầu cười: – Có gì không thể? Từ Nghiêm mừng rỡ, Vệ Tu Nghiêu thì cứng đờ… Chậm rãi siết chặt vòng eo của người trong lòng, giọng nói của Vệ Tu Nghiêu trở nên trầm thấp khiến người ta không biết hắn vui hay giận: – Được! Phu nhân nói đi, vậy chúng ta đi! … Nhìn theo bóng lưng Từ Nghiêm đang rời đi, Vệ Tu Nghiêu im lặng suy nghĩ. – Đang nghĩ cái gì? – Đông Phương Bất Bại ngồi xuống một bên, thuận tay cầm lên điểm tâm trên bàn. Mềm mại, ngọt mà không ngán, đúng là loại y thích. – Loại điểm tâm này phối với rượu đỏ sẽ rất ngon… Ừm… không có rượu đỏ, vậy rượu nho nhà chúng ta cũng được. – Vệ Tu Nghiêu đi tới ngồi bên cạnh y, cũng cầm lên một miếng bỏ vào miệng, nói. Thấy đối phương không trực tiếp trả lời câu hỏi của mình, Đông Phương Bất Bại cũng không để ý: – Vậy ngươi cứ thế đồng ý đến nhà gã thưởng mai sao? Ngươi không phải vẫn luôn không thích “Thư khách cư” nhà gã sao? – Ta không thích cửa hàng nhà gã, những việc này cũng không ảnh hưởng đến việc ta chặt đứt một vài sợi dây có thể dẫn đến “hồng hạnh xuất tường” Dứt lời, hắn nhìn thẳng vào Đông Phương Bất Bại, ý nghĩa không cần nghĩ cũng hiểu. Thông minh như Đông Phương Bất Bại đương nhiên rõ ràng ý tứ của đối phương. Nhiều năm nay hắn thỉnh thoảng lại nói ra một vài lời kỳ quái. Mấy ngày sau… Vệ Tu Nghiêu nhẹ nhàng kéo Đông Phương Bất Bại lên kiệu, hôm nay phải đến nhà Từ Nghiêm thưởng mai. Nếu đã nhận lời thì đương nhiên phải đi. Hôm nay Đông Phương Bất Bại trang điểm rất cẩn thận, trên đầu chỉ cài một cây trâm ngọc bích, lông mày tô nhẹ. Từ sau khi thành thân với Vệ Tu Nghiêu, kỹ thuật trang điểm của y càng ngày càng tiến bộ, không giống trước kia trét phấn lên mặt. Y của hiện tại, trên mặt trang điểm càng lộ vẻ thanh lệ, bên ngoài nhìn vào đúng lúc tấm mành kiệu bay lên, có thể thấy được khuôn mặt nghiêng xinh đẹp thoáng qua. Ven đường, một nam nhân ăn mặt vô cùng rách nát nhìn thấy, đôi mắt gã chợt mở to, ô ô kêu lên nhưng không phát ra được một thanh âm nào. Thấy không có tác dụng, gã nam nhân đầu tóc rối bù kéo một bên ống quần trống rỗng, dùng sức lắc lư chạy đến gần cái kiệu. – Hu—– Kiệu chấn động một chút, Vệ Tu Nghiêu nhô đầu ra hỏi: – Lão Hồ, làm sao vậy? – Không có gì, có một tên ăn mày cản đường, công tử chờ một chút ta đuổi gã đi. Lão Hồ lớn tiếng trả lời, Vệ Tu Nghiêu cũng bình tâm lại ngồi đợi, nghe tiếng lão hồ đuổi người ở bên ngoài. Lắc đầu, hiện giờ lá gan của mấy tên ăn mày cũng thật lớn, ngay cả một cái kiệu qua đường cũng dám cản lại. May mà đây là kiệu của mình, đều đổi là người khác, không đánh cho tên ăn mà kia tàn phế mới lạ. Thả tấm mành bên phía Đông Phương Bất Bại xuống, Vệ Tu Nghiêu nhẹ nhàng ôm y vào lòng. – Đừng nhìn nữa, ngươi còn ngại một cái “Thư khách cư” chưa đủ phiền toái hay sao? ============================== Cả PN này giá trị nhất là cái đoạn cuối. PN 2 là đám cưới của 2 anh, nhưng đừng quá mong chờ gì vào H =))))))))))))))))))))
|
Chương 27: Phiên ngoại 2 Edit: Bi Trong phòng toàn một màu đỏ, Đông Phương Bất Bại bị hỉ khăn trùm kín, không nhìn thấy tình huống bên ngoài. Bởi vì không nhìn thấy nên lỗ tai trở nên linh mẫn dị thường. Nhưng hiện giờ y lại không muốn dùng võ công để tìm hiểu tình huống bên ngoài, chỉ yên lặng ngồi đó chờ đợi cái người đang chiêu đãi khách nhân kia trở về. Lâu như vậy cuối cùng cũng bước tới một bước này. Ngày đó người kia tưởng y không muốn nên hủy bỏ việc này. Sau đó, học viện được xây dựng, tửu lâu cũng được mở… Thế nhưng chuyện của hai người vẫn chưa đâu vào đâu. Người kia cũng không miễn cưỡng y, trước khi thành thân hắn vẫn cố gắng không chạm vào y. Hắn nói, hắn là một nam nhân, đương nhiên sẽ có dục vọng, nhưng cùng y một chỗ không phải chỉ bởi thứ dục vọng đó. Ba năm qua, luôn luôn như thế….. Nếu là lúc trước có lẽ mình còn có chút nhớ nhung Liên đệ. Thế nhưng, nhiều năm như vậy, mình cũng cảm thấy mệt mỏi. Nghi ngờ, giết chóc, khắc khẩu… có lẽ thế gian căn bản không tồn tại thứ tình yêu như vậy. Nhưng… Ngươi kia nói hắn không cần con cái. Hắn nói, con cái sẽ gây trở ngại cho tình cảm của bọn họ… Vì sao, hai người lại khác nhau như thế?? Trong lòng cảm thấy là lạ, y đột nhiên không muốn so sánh hai người với nhau. Cảm giác rất không thoải mái. Còn có… Cửa bị đẩy ra, Vệ Tu Nghiêu mặc hỉ phục đi tới, do dự một chút hắn lại quay người khóa cửa phòng lại. Cái nghi thức nháo tân phòng của cổ đại thật sự không thích hợp với bọn họ. Quay người nhìn, tiểu Vu đang yên lặng nhàn nhã ngồi nơi đó, hai tay đặt ở trên đùi, dường như trong tay còn cầm gì đó. Vệ Tu Nghiêu có chút kích động không thể kiềm chế, mím mím môi, hắn bước từng bước một về phía người đang ngồi trên đệm gấm đỏ thẫm. Hắn cũng là lần đầu tiên thành thân… mà cũng là một lần duy nhất cả đời này, khẩn trương là đương nhiên. Ngay cả ngón tay nhấc lên hỉ khăn của người kia cũng hơi hơi run rẩy. Dưới hỉ khăn, Đông Phương Bất Bại đang rũ mắt, thấy hỉ khăn được nhấc lên mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn thẳng vào đối phương. Khăn phượng hoàng quàng vai, phù dung trướng ấm… Vệ Tu Nghiêu mặt nóng lên: – Tiểu Vu, chúng ta uống chén rượu giao bôi đi. Hai má Đông Phương Bất Bại như bị hun nóng, đỏ bừng lên, nhẹ nhàng gật đầu: – Được! Một chén rượu, đủ để chuốc say hai người. Hai tay đan vào nhau, ngửa đầu, uống cạn. Đôi mắt nâu nhạt của Vệ Tu Nghiêu đêm nay sáng đến khác thường. Không chút chần chừ, hắn đột nhiên ngồi xuống vươn tay ôm lấy Đông Phương Bất Bại, hai người cùng ngã lăn lên đệm giường đỏ thẫm. Đông Phương Bất Bại khó có được chủ động, đưa tay cởi vạt áo bên hông của Vệ Tu Nghiêu, sau đó cúi đầu xuống, không biết đnag suy nghĩ cái gì. Lúc này Vệ Tu Nghiêu đang khí huyết phương cương, dục hỏa của nam nhân một khi đã được khơi mào thì muốn dập tắt sẽ rất khó khăn. Lật người nắm lấy quyền chủ động, đôi mắt ngày thường vốn trong suốt ôn hòa giờ đã trở nên thâm thúy vô cùng, giống như có thể hút cả linh hồn người đối diện vào đáy mắt, Đông Phương Bất Bại cứ như vậy bị hút vào. Vệ Tu Nghiêu hôn rất ôn nhu, ngay cả Đông Phương Bất Bại cũng có thể cảm nhận được tình cảm bị đè nén trong nụ hôn đó. Y chợt cảm thấy bất mãn, chìa đầu lưỡi né tránh cùng đối phương dây dưa. Người bên trên chấn động, sau đó là cuồng phong ập tới, khác hẳn lúc trước. Lúc Đông Phương Bất Bại bị hôn đến không thể thở nổi thì người kia đã khôi phục lại cái loại mềm nhẹ lúc trước. Chậm rãi, môi hắn dời đến bên gò má, lông mày, sau đó y nghe được tiếng nói trầm thấp của Vệ Tu Nghiêu: – Ánh mắt này, rất trong sáng, lúc trước chính nó đã khiến cho ta rơi vào tình yêu, thật sự rất đẹp… – Cái cổ này, trắng noãn, xinh đẹp, ta đã sớm muốn hôn lên… – Này… – Vệ Tu Nghiêu! – Đông Phương Bất Bại không nhịn được nữa, hai má đỏ bừng – ngươi có thể nghiêm túc một chút hay không? Nhưng không ngờ, vừa ngẩng đầu nhìn lại thấy trong mắt đối phương là tình yêu không chút nào che giấu. Đông Phương Bất Bại chậm rãi dúi đầu vào ***g ngực hắn, giọng nói cũng mềm xuống: – Đừng có nói ra… Ngô… Lại là một lần điên cuồng hôn, nụ hôn men theo sống lưng xuống bên dưới. – Nơi đó… không được… Hơi thở của Đông Phương Bất Bại đã sớm rối loạn. – Sao lại không được? – Vệ Tu Nghiêu ngẩng đầu lên, ngón tay vẫn vuốt ve trên sống lưng bóng loáng trắng nõn của Đông Phương Bất Bại. Nghe thấy lời đối phương, Đông Phương Bất Bại mất tự nhiên xoay đầu sang một bên: – Nơi đó… thực bẩn.. – A? – Vệ Tu Nghiêu nhíu mày – bẩn hay không bẩn, ta xem xem – Dứt lời hắn liền tiếp tục cúi xuống… ***************************** cua đồng nguyên nhân, tất cả mọi người biết ****************************** Sau cuộc mây mưa, Đông Phương Bất Bại vô lực tựa vào người Vệ Tu Nghiêu, trong thân thể vẫn còn tiểu huynh đệ của người kia. Y thở nhẹ, cố gắng không quan tâm đến cái thứ vẫn hơi hơi rung động trong người mình kia. Cuối cùng Đông Phương Bất Bại cũng hỏi ra câu hỏi đã nghĩ đến thật lâu trước kia. – Tu Nghiêu, trước kia ngươi hẳn là từng nhìn thấy ta cùng Liên đệ… Ngô… Còn chưa hỏi xong, Vệ Tu Nghiêu biết y lại suy nghĩ lung tung. Lần này có cơ hội, cũng không cần giải thích gì nhiều, Vệ Tu Nghiêu trực tiếp dùng đôi môi ngăn chặn miệng y, ngăn lại câu nói sẽ khiến cho mình tức giận bật ra. Làm sao có thể không ghen tị? Làm sao có thể không để ý? Hắn còn chưa hào phóng đến mức ngay cả vợ mình cũng có thể chia cho người khác hưởng. Thế nhưng, ghen tị thì sao? Đó đều đã là chuyện quá khứ, ai lại muôn tính toàn với một kẻ đến sống chết còn không rõ chứ? Cúi đầu cười thành tiếng, ***g ngực chấn động kéo theo vật vẫn còn ở trong người Đông Phương Bất Bại cũng chấn động theo, ngay sau đó, nụ hôn quen thuộc lại bắt đầu hạ xuống như mưa. Thần trí Đông Phương Bất Bại có chút không rõ ràng. Thỉnh thoảng y lại nhớ tới một chuyện, không có cao đường(*) thì sao? Bọn họ không phải đã có bằng hữu làm chứng là đã bái đường rồi sao? Có lẽ, sống cùng người này cũng không tồi.. Không biết hắn có thể yêu thương sủng nịnh mình đến bao giờ? Vệ Tu Nghiêu cúi đầu cười: – Ngay lúc này lại vẫn có tinh thần để nghĩ tới chuyện khác xem ra kỹ thuật của vi phu không tốt… ừm… nếu không chúng ta lại làm vài lần nữa? Cái gì, người này đang nói… Đông Phương Bất Bại mở lớn mắt nhìn cười ở phía trên mình. Chậm rãi, đôi mắt đen như lưu ly lại dần tràn ngập sương mù, mơ hồ, cuối cùng hoàn toàn chìm vào sự âu yếm của đối phương. Trước lúc mê man, y dường như nghe thấy người kia nỉ non câu gì đó. – Tiểu Vu, mặc kệ trước kia ngươi là người của ai, hiện tại, còn có tương lai, ngươi mãi mãi là của ta… Muốn cho ngươi vui vẻ, muốn yêu thương ngươi cả đời. Từ này về sau, cả đời của ngươi cũng sẽ là của ta. TOÀN VĂN HOÀN ======================================= Tác giả có lời muốn nói: Đến đây là kết thúc! Không có thịt, ngay cả vụn thịt cũng không có ~~ ôm đầu bỏ chạy ~Dương cặn bã cũng không bị ngược thê thảm, dù sao diễn viên chính cũng không phải gã, miễn cho lệch chủ đề ~Mọi người, truyện này so với kiểu Đông Phương văn mang màu sắc, mùi hương cổ xưa tinh khiết cũng không giống. Dù sao, xét thấy nguyên nhân là niên đại của diễn viên không đồng nhất Về phần tình cảm chuyện biến của Đông Phương Bất Bại , mọi người muốn ta phải tự thuật tâm lý của y thế nào đây? (mỗ thiên về hành vi) Chậm rãi theo thời gian mới nảy sinh cảm tình, cá nhân ta cảm thấy không cần thiết phải bắt tình cảm chạy nhanh làm gì ách, cảm giác áp lực rất lớn… Được rồi, tung hoa ném gạch gì đó, mời mọi người tùy ý =============== Vài lời của editor: *tung bông* *múa lụa* Sau một thời gian dài dài dài ~~ cuối cùng bạn Bi cũng hoàn được bộ này. Thực ra khách quan mà nói, bộ truyện này còn rất nhiều chi tiết vô lý và tình tiết chuyển biến có chút nhanh. Thêm vào nữa là không có H =^=. Nhưng bạn Bi vẫn thích nó, gì tình yêu trong truyện rất nhẹ nhàng, rất bình dị, cuộc sống mà Tu Nghiêu mong ước cũng chính là ước mơ của bạn Bi. Không cần quá giàu có, không cần tình yêu oanh oanh liệt liệt, chỉ cần có một người hiểu mình, yêu mình, ở bên cạnh mình trải qua những ngày tháng bình dị là quá hạnh phúc rồi. =v=
|