Đại Giới – Ái Nô
|
|
Chương 35
Anna đã ra về, Hermione và Sirius chia tay bên ngoài nhà hàng, tuy nhiên họ đã tiếp thu kinh nghiệm thất bại lần này, quyết tâm lên kế hoạch thật tỉ mỉ cho lần ‘xem mặt’ tiếp theo của Harry…
Đặt Snape lên giường, vừa lòng sử dụng phép thuật để cởi quần áo trên người Snape mà không quấy rầy giấc ngủ của hắn, Harry rất nhanh cởi đồ tới chỉ còn một cái quần lót, sau đó tiến vào trong chăn. Thấy Snape theo bản năng nhích sát vào anh, anh cực kỳ tự nhiên ôm lấy hắn, thỏa mãn thở ra, a ~ hôm nay anh có thêm được một người bạn tốt, rất tốt! Siết chặt vòng ôm, anh mỉm cười chìm vào giấc mộng…
Lại vài ngày nữa trôi qua. Harry đang làm việc thì nhận được tin báo của Hermione, bảo anh sau khi tan tầm hôm đó hãy tới quán Đầu Heo, ừ, vào thứ năm, quán cũng không ồn ào lắm, tại đây Harry sẽ tiếp đón đối tượng ‘xem mặt’ lần thứ hai của mình!
Nhíu mày, Harry có chút kháng cự, nhưng nghĩ ngợi một hồi, anh thở dài. Anh không thể cự tuyệt ý tốt của cha đỡ đầu và bạn thân, anh dám khẳng định Sirius sẽ xuất hiện! Cào cào tóc, anh đứng dậy, nói một tiếng với đồng nghiệp, sau đó về nhà!
Snape kinh ngạc khi thấy anh về nhà sớm. Anh không nói gì, kéo hắn trở về phòng ngủ, lặp lại một quá trình y như vậy, tắm rửa gấp gáp, thay quần áo, lựa chọn ‘cách ăn mặc’ cho Snape, chỉ là lần này họ sử dụng lò sưởi mà đi…
Bước ra từ lò sưởi ở sảnh trước của quán rượu, phóng ra lời chú làm sạch cho mình và Snape, Harry đẩy cửa quán rượu, rất dễ dàng tìm tới một góc yên tĩnh, sáng sủa dưới ánh nến. Sirius và – Ron đang ngồi ở đây, xung quanh không có nhiều khách. Dù cảm thấy hơi ngạc nhiên vì Ron cũng bị lôi tới, Harry vẫn kéo Snape đi nhanh tới phía họ, nhìn Ron giật mình và Sirius trương ra bộ mặt ‘ôi trời, đừng tới đây nữa’, đúng lý hợp tình nói, “Con đã đáp ứng Sev rằng hết giờ làm con sẽ trở về nhà với thầy! Ron có thể chứng minh!”
Khóe miệng run rẩy, Sirius hỏi mà không ôm nhiều hy vọng, “Thề trước Merlin???” Lần này, hai người cùng gật đầu, Harry – cực kỳ tự nhiên và Ron – biểu tình cứng ngắc…
Bị đả kích tới không nâng nổi đầu dậy, Sirius nằm bò ra bàn, bi phẫn thì thào, “Merlin chết tiệt! Lời thề chết tiệt! Chết tiệt, vì sao Harry phải lập nhiều lời thề như thế cơ chứ!” Sau đó, ánh mắt nhìn thẳng ra phía cửa quán rượu, Merlin phù hộ, Hermione thấy Harry lại mang Snape đi ‘xem mặt’, sẽ không lồng lên chứ…
Nhưng ngay khi Harry kéo Snape vừa mới ngồi xuống, cửa quán rượu mở ra, hai cô gái đi tới. Sirius thề, hắn thấy Hermione thân thể lung lay! Cố gắng làm ra vẻ ‘bình thường’, Sirius đi tới trước họ, động tác cứng đơ như người máy của Muggle, chào hỏi Hermione và đối tượng hẹn hò của Harry, “Xin chào, buổi tối tốt lành… Hermione…”
Cô gái lần này rất được, lại còn cực kỳ hoạt bát, hoạt bát đến mức khiến Harry nhíu mày. Anh thậm chí đã quên cái tên được Hermione giới thiệu 20 phút trước. Từ sau khi họ được giới thiệu cho nhau, cô gái này bắt đầu lải nhải, mà sau khi trả lời vài vấn đề có thể coi là dễ thương dí dỏm của cô, anh bắt đầu mất kiên nhẫn với những chủ đề xoay quanh cái gì tốt nhất, mới nhất của giới phù thủy và những tin nóng hổi của thế giới Muggle. Merline ạ! Anh thà ở nhà, cùng ngồi trên ghế sa lông, hoặc nằm trên giường đọc sách với Snape!
Rốt cuộc, cô gái ngừng lời, cầm ly nước trái cây lên uống hai hớp. Harry trộm giật giật khuy áo trên cổ, nhìn đôi môi đỏ hồng khẽ nhấp nước trái cây, tò mò muốn biết những câu dài dằng dặc kia làm sao có thể nối liền thoát ra khỏi cái miệng xinh xắn mà không thấy hô hấp.
Nhìn Snape rũ mi mắt ở bên cạnh, mặt không biểu cảm, Harry có chút nôn nóng. Không biết vì sao, anh không thể vui vẻ trước sự bình tĩnh vốn thường ngày khiến anh mừng rỡ ở Snape. Lẽ ra anh nên cao hứng vì Snape không có phản ứng gì đặc biệt khi ở trong hoàn cảnh ồn ã ở quán rượu, cho dù hiện tại đúng là không có nhiều khách lắm.
Sau khi cô gái buông cốc xuống, Harry cảm thấy lỗ tai của anh bắt đầu kháng nghị. Tuy rằng giọng nói kia thanh thúy dễ nghe, nhưng nghe thêm nữa, chỉ nghe ra âm thanh huyên náo khiến thái dương anh bắt đầu nhưng nhức…
Ở dưới mặt bàn, Harry cầm lấy bàn tay đặt trên đầu gối của Snape, Harry hơi hơi bình tĩnh lại. Anh vừa mỉm cười gượng gạo, vừa vuốn ve ngón tay Snape, không nhận thấy người bên cạnh cứng đờ thân thể, khóe miệng hơi hơi run rẩy, chỉ vô thức nắm càng chặt những ngón tay đang muốn rút khỏi tay mình.
Hermione, Sirius và Ron cùng nhau uống rượu. Họ ban đầu còn cười tủm tỉm nhìn Harry và cô gái kia nói chuyện, đến cuối cùng mang biểu tình cứng ngắc nghe màn ‘diễn thuyết cá nhân’ của cô ta. Ron trộm thì thầm với Hermione, “Ối! Em yêu, em tìm đâu ra một người như vậy, rất… ôi chao…”
Sirius nhìn Hermione với vẻ mặt buồn bực, nữ phù thủy lau trán, cũng hạ thấp thanh âm, “Ôi trời, chết tiệt… là do Linda giới thiệu đó… em nghĩ cô ấy có chút ‘hoạt bát’…”
Bất đắc dĩ con đỡ đầu cứng ngắc khóe miệng, Sirius thở dài, “Quá hoạt bát… Được rồi, không cần chờ Harry có thái độ, Hermione, chú nghĩ chúng ta có thể bắt đầu chuẩn bị chọn người kế tiếp rồi…”
Ba người Sirius ghé vào cùng nhau, lờ đi những lời huyên thuyên khó hiểu của cô gái kia, bắt đầu thảo luận về lần ‘xem mặt’ tiếp theo, chợt nghe cô ta bắt đầu bình luận về Snape. Họ đồng loạt quay đầu, nhìn vẻ mặt đương nhiên của cô và biểu cảm ẩn ẩn tức giận của Harry.
“A, anh Potter, em cho rằng anh nên buông lỏng một chút với ông ấy! Cho mình một ít không gian. À, ý em là ông ấy không phải trẻ nhỏ, anh không cần đi đâu cũng đưa ông ấy theo. Anh nên có thời gian giải trí cho riêng mình, nên có cuộc sống của thanh niên 25 tuổi chứ không phải giống mụ hầu gái già lúc nào cũng xoay quanh ông ấy!” Cô gái nhìn Snape, đôi mày thanh mảnh nhăn lại, không thấy mặt Harry đã tối sầm, tiếp tục, “Em từng xem tin tức về ông ấy, tuy rằng đúng là làm người ta phải cảm thông, nhưng em không cho là ông ấy nên bị trói buộc cạnh anh! À, ông ấy là một đại sư ma dược nhỉ? Cho dù từng là đi nữa, ông ấy có thể tự tiếp tục cuộc sống của mình, ông ấy nên #¥%….”
Nhẫn nại đã tới cực hạn, Harry kéo Snape, tận lực nhẹ nhàng đứng lên, cứng ngắc và lạnh lùng gật đầu với mấy người Sirius và cô gái đang nhìn anh kinh ngạc, “Tuy rằng tôi không ngại cô đánh giá tôi là ‘mụ hầu gái già’, thưa cô, tôi thật sự bực mình với việc cô bình luận về Sev không hề có căn cứ! Thầy ấy nên như thế nào, không phải cô có thể quyết định. Đương nhiên, cũng không phải tôi. Vài từ phiến diện trên báo có thể cho cô hiểu được cái gì?”
Kiểm soát cảm xúc kích động chính mình không hiểu rõ, Harry hít sâu hai hơi, “Thật xin lỗi, ngày mai tôi còn phải đi làm, vậy giờ xin hẹn gặp lại!” Ngừng lời, Harry thở phì phì kéo Snape rời đi, không liếc mắt lại nhìn cô gái kia và bạn bè anh. Đến lúc thân ảnh của anh biến mất ngoài cửa quán rượu, cô mới giật mình nhìn Hermione, “Tôi nói gì sai sao?”
Hermione, Ron và Sirius nhìn cái người vẫn còn chưa nhận ra điều gì không đúng này, đương nhiên, cô ta cũng không phải nói gì mang tính công kích hay vũ nhục, thậm chí là đang đề xuất về việc cho Snape thêm tự do, nhưng kiểu nói này họ nghe xong, cũng vui vẻ không nổi nữa, “… À… Không có gì đâu… Được rồi, tôi nghĩ chúng ta cũng nên về thôi…”
Về đến nhà, Harry bảo Mimi chuẩn bị bữa tối. Chết tiệt, phí mất hơn tiếng đồng hồ, mà Snape vẫn còn đói bụng nữa chứ!” Hầm hầm ôm lấy người đang đứng bên cạnh anh, Harry để mình và Snape cùng ngả xuống ghế sô pha mềm mại, cởi ra thêm cúc áo trong, nhân tiện cũng giúp Snape tháo lỏng hai cúc.
Snape về đến nhà, đã hoàn toàn thả lỏng. Tựa như ôm một con búp bê siêu lớn, Harry ôm thắt lưng hắn, để hắn dựa vào ngực mình, ngửi ngửi trên mái tóc dài hơi toán loạn, lẩm bẩm cảm nhận hương vị quen thuộc – mùi hương quýt ngọt ngào vương thêm hương thảo dược thoang thoảng, “Ôi… Sev, chẳng hiểu phụ nữ bây giờ nghĩ cái gì nữa. Anna rất được, ờ, hôm qua cô ấy gửi một ít sách cho thầy, rất tốt đó. Nhưng mà cô bé ngày hôm nay… Chẳng lẽ tôi rời khỏi giới phù thủy lâu quá rồi? Merlin ạ!”
Snape yên lặng để Harry ôm, thực hiện chức trách làm ‘gối ôm hình người’ của mình. Đối với người con gái đêm nay, thực ra hắn không có phản cảm gì. A, đương nhiên, giọng nói lải nhải đó cũng làm cho hắn có chút không chịu nổi, nhưng đối với cơn giận chẳng biết tại sao lại đến của Harry, hắn cảm thấy hơi kinh ngạc và tò mò. Cô bé kia hình như cũng đâu có nói gì đâu, chỉ nhắc tới Harry và hắn thôi mà. Ngoài bảo Harry giống ‘mụ hầu gái già’ ra, ngay cả một từ xấu cũng không xuất hiện…
Đêm khuya, Snape nằm trong lòng Harry, nhìn người ngủ thỏa mãn, khóe miệng còn lộ ra cái gì đó lấp lánh khả nghi… Bàn tay đặt trên lưng hắn vô thức nhẹ nhàng vuốt ve. Snape nhớ lại hành động ‘điên rồ’ đêm trước của Harry: thân thể hơi hơi ma xát, dù cách một lần vải quần lót, mặt trong đùi cũng cảm nhận được sự đụng chạm nhẹ nhàng của một vật nóng rực và cương cứng, sau đó, người đang ôm hắn rên rỉ một tiếng rồi mở mắn, giây tiếp theo, hoang mang rối loạn bật dậy, vừa biện giải với mình, vừa vọt vào phòng tắm.
Snape hoàn toàn biết Harry vừa nằm mơ. Đây là một thân thể khỏe mạnh, gần 25 tuổi, lại đã cấm dục vài năm. Những phản ứng như thế này cũng là chuyện bình thường, dù vậy, chúng vẫn khiến Snape cảm thấy phiền não và áy náy không sao tả xiết. Harry chỉ bắt đầu có loại biến hóa này từ sau khi bị Sirius kéo đi ‘xem mặt’.
Mà hai năm qua, người được vô số nam nữ phù thủy sùng bái mê luyến, người lẽ ra nên hưởng thụ tình yêu ngọt ngào, trải qua cuộc sống phấn khích thuộc về ‘Đấng cứu thế’, người ấy lại ở bên cạnh hắn, cùng hắn ở trong căn phòng này gần hai năm! Lấy thân phận ‘chủ nhân’ vốn hoàn toàn có thể muốn làm gì hắn thì làm để chăm sóc người ‘nô lệ’ đầu óc mụ mị, giờ đây đã thanh tỉnh nhưng lại muốn lén dấu diếm như hắn!
Tay trên lưng hơi dùng sức và trượt đi, khiến Snape choàng tỉnh khỏi trạng thái phân vân, cứng ngắc và căng thẳng cảm giác được tay Harry lướt tới nơi không nên tới, nhẹ nhàng xoa nắn. Cảm giác kỳ dị mà xa lạ lan tràn dọc theo xương sống, khiến Snape cắn chặt môi, tâm trí hỗn loạn!
Chết tiệt! Hắn nên làm gì bây giờ? Đẩy Harry tỉnh dậy? Ôi không! Đừng đụng vào nơi đó! Run rẩy, Snape chặn tay lên bàn tay đang muốn trượt xuống theo đường cong của mông mình, chết tiệt! Hắn không nghĩ tới điều này! Nhưng một ý tưởng đột nhiên xuất hiện, khiến Snape có chút do dự, ‘Hắn đang yêu cầu ngươi! Ngươi là nô lệ của hắn, hắn hoàn toàn có thể làm bất cứ chuyện gì với ngươi! Tuy rằng hắn không tự giác! Nếu hắn làm vậy, hắn sẽ thấy không có lý do để đem ngươi cho người khác! Hắn là người đàn ông rất có trách nhiệm, không phải sao?’
Bị ý tưởng này kích thích, Snape hơi hơi thả lỏng sự kiềm chế trên tay Harry, tuy rằng lực đạo hắn cũng chỉ vừa đủ đển ngăn cản người đang ngủ. Tới lúc ngón tay của Harry, cách một lần áo ngủ mỏng manh, chạm tới khe hở giữa hai mông hắn, một ý nghĩ lại khiến Snape run rẩy đè bàn tay rục rịch xuống, ‘Không, hắn hiện tại không biết mình đang làm gì. Đương nhiên, hắn sẽ chịu trách nhiệm, hắn đã chịu trách nhiệm hai năm nay rồi, không phải sao? Chỉ cần ngươi một ngày không nói cho hắn biết ngươi đã thanh tỉnh và khôi phục trí nhớ, hắn sẽ một ngày không bỏ rơi ngươi. Nhưng nếu giờ ngươi làm vậy, sau này hắn nhất định sẽ tự trách và hối hận!’
|
Chương 36
Từ từ nhắm chặt hai mắt, Snape cảm thấy nôn nóng vì trong đầu mình có hai giọng nói bắt đầu ‘giao chiến’.
‘Hắn không cần phải hối hận hay tự trách, hắn là chủ nhân! Hắn đòi hỏi quyền lợi với nô lệ của mình, điều này thực bình thường!’
‘Không! Giờ hắn đang nằm mơ, đây là chuyện bình thường. Hắn là một tên thanh niên trẻ tuổi khỏe mạnh! Mà ngươi lúc này chỉ là vừa vặn nằm bên cạnh hắn mà thôi, hơn nữa, hắn chưa từng coi ngươi là nô lệ, ngươi biết thế, ngươi cảm giác được điều đó, nhìn thấy được điều đó! Hãy ngẫm lại hai năm nay hắn đối đãi ngươi như thế nào, ngươi chỉ là sự trói buộc mà thôi! Ngoài còn có thể pha chế ma dược, ngươi cái gì cũng vô dụng, thân thể cực kỳ không ổn, pháp lực mỏng manh không bằng một đứa bé! Ngươi thậm chí đã hại chết cha mẹ hắn! Từng tự tay sát hại bậc trưởng lão mà hắn tôn kính nhất! Ngươi nên thấy may mắn là hiện tại hắn chăm sóc ngươi như vậy!’
‘Không, những điều đó ngươi đã trả lại hết rồi, hơn nữa, tất cả những gì ngươi làm cũng chỉ là vì hắn, và vì lời thỉnh cầu của lão già kia! Tình cảnh hiện tại của ngươi quá gay go! Một khi hắn thực sự có bạn gái hoặc có vợ, ngươi cho rằng hắn còn có thể chú ý tới ngươi sao? Ngươi sẽ bị hắn bỏ quên ở trong góc, giống như con rối gỗ không còn được chủ nhân thao túng, yêu thích, chỉ có thể trơ mắt nhìn hạnh phúc của hắn trong bóng đêm, sau đó phủ kín bụi bặm dần tiến vào tử vong!’
‘A, hắn đương nhiên vẫn sẽ ở bên ngươi, hắn đã thề, không phải sao, dùng lời thề của phù thủy. Cho nên, không nên hại hắn! Ngươi tự nhìn mình đi, khô quắt, gầy yếu! Thể lực kém cả một thiếu niên! Ngươi có thể cho hắn thứ gì? Hắn nên có một người vợ xinh đẹp hiền lành, vài đứa con, một gia đình hoàn mỹ! Ngươi phá hủy gia đình của hắn trong quá khứ, giờ lại muốn hủy diệt gia đình của hắn trong tương lai hay sao?!’
Ôi! Chết tiệt! Dừng lại! Ngạc nhiên và sợ hãi sử dụng Bế quan Bí thuật, Snape không biết vì sao mình lại có những ý nghĩ xấu xa này! Không được như vậy! Cho dù đánh mất sự tôn nghiêm, thậm chí chỉ là một tên ‘nô lệ’, hắn cũng không cho phép mình làm như vậy! Đúng thế, hắn là một tên ‘nô lệ’, một kẻ dựa vào Harry mà sinh tồn, toàn bộ đều là sở hữu của cứu thế chủ. Trừ bỏ điều này, cái gì hắn cũng không phải!
Nhưng điều này cũng không có nghĩa là hắn có thể ỷ vào điều đó để khiến người đàn ông đã luôn cẩn thận che chở hắn suốt hai năm này – đúng vậy, người đàn ông, không phải Đứa-bé-vẫn-sống hay Đấng cứu thế gì đó, mà chỉ là Harry Potter – vì sự khiển trách của lương tâm, vì tư tâm của mình mà không thể không từ bỏ hạnh phúc gần ngay trước mắt! Hắn không thể, cũng vô pháp làm điều đó!
Thở ra một hơi, Snape từ từ nhắm hai mắt, làm bộ như lơ đãng động cựa, dùng lực độ vừa phải nhẹ nhàng đẩy trên vai Harry vài cái, sau đó mơ hồ cảm giác Harry quay đầu. Lúc người đang ôm hắn phát hiện tay mình đang đặt ở đâu, cúi đầu kêu thảm, “A ~ Chết tiệt! Ối Merlin!” Anh rất nhanh và nhẹ nhàng đứng dậy, vọt vào phòng tắm…
Dưới tia nước lạnh, Harry ‘hung tợn’ trợn mắt nhìn tiểu Harry chậm rãi, ủy khuất khôi phục lại bình thường. Anh rùng mình một cái, đóng vòi hoa sen, rửa tay dưới vòi rửa mặt, thở dài. Chết tiệt, anh không thể kiểm soát giấc mộng của mình, ban đầu còn là hai tuần một lần, giờ là hai ngày một lần!
Nhưng mà, mộng cảnh tái hiện trong đầu làm Harry lại cảm thấy thân thể khô nóng, hơn nữa còn nhớ lại cảm xúc mềm mại tuyệt vời trên tay khi tỉnh dậy! Ôi không! Dừng lại! Harry hoảng sợ phát hiện anh vừa đem Snape nhập vào hình bóng mơ hồ trong giấc mộng của anh. Sao anh có thể có ý niệm đó trong đầu chứ! Đó là Sev! Không phải ai khác! Chết tiệt, áp lực gần đây quá lớn sao? Mở vòi nước, dùng nước lạnh dội mặt, rốt cuộc Harry tỉnh táo hơn một chút, uể oải nhìn tiểu Harry lại tinh thần sáng láng, cười khổ vươn tay…
Snape nghe thấy Harry vào phòng tắm, nhưng hồi lâu sau cũng không thấy người đi ra. Hắn chậm rãi đứng dậy, chân trần dẫm lên thảm nhung dài đi tới trước cửa phòng tắm, do dự đưa tay lên. Tiếng thở dốc mơ hồ vọng lại từ trong nhà tắm làm tay hắn cứng lại trên không, rồi sau đó tiếng nước rào rào khiến hắn đột nhiên tỉnh táo lại, cũng rất nhanh và yên lặng trở lại giường…
Hơn một tháng tiếp theo, Sirius và Hermione, ngạc nhiên thay, không quấy rầy Harry và Snape nhiều lắm. Mà Harry sau khi ‘tay làm hàm nhai’ giải quyết chút phiền não nho nho, rất nhanh quên đi sự tình ‘ngoài ý muốn’ đêm đó, quy tội tất cả cho áp lực công việc và sự ‘kích thích’ bình thường của đàn ông, còn Snape vẫn làm đứa ‘nô lệ biết nghe lời’ tự nhiên như trước, giống như không hề phát hiện ra những biểu hiện ‘dị thường’ của Harry.
Hai người căn bản không nhận ra mình đang vô thức trốn tránh nhau, cứ như vậy vừa lòng với cuộc sống trước sau như một này, nhưng họ đều không phát hiện ra rằng ánh mắt của mình dần dần bắt đầu dùng một loại phương thức hoàn toàn khác xưa nay để thu hút sự chú ý của đối phương, tựa như hiện tại.
Từ khi bắt đầu ‘tự lực cánh sinh’, Harry không còn gặp giấc mộng mơ hồ kia nữa. Anh cảm thấy vừa lòng, đồng thời cũng trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Hiện tại, anh đang ngồi trên ghế mây lớn trong nhà kính, cười tủm tỉm nhìn ‘nô lệ’ của mình bận rộn với cây dược liệu và chậu chậu lọ lọ, thỉnh thoảng bắt được một ánh mắt hoặc kinh ngạc, hoặc hơi hơi tức giận. A, Merlin! Tình trạng của Snape càng ngày càng tốt.
Tuy rằng không giống như vị giáo sư dạy môn độc dược âm trầm, cay nghiệt, luôn ẩn mình trong bóng tối, hồi đó vẫn bị lưu truyền trong giới học sinh là một con quỷ hút máu, Snape bắt đầu dần dần khôi phục bình thường. Hắn càng ngày càng có nhiều biểu cảm, thể hiện càng nhiều tình tự.
Snape bắt đầu thử tự mình tắm rửa, không nhờ tới sự trợ giúp của Harry. Hơn nữa, khi Harry ở cùng hắn trong nhà kính hoặc phòng chế tác ma dược và làm ra vài chuyện hắn không chấp nhận được, hắn sẽ phát cáu chằm chằm nhìn anh, rồi khi Harry cười tủm tỉm và đùa bỡn hắn, tỉ như vui đùa hôn lên má hay đột nhiên ôm lấy hắn từ phía sau, hắn sẽ giãy giụa mạnh mẽ hoặc tỏ vẻ tức giận. Gương mặt hơi hơi ửng hồng kia luôn làm Harry cười to, thực tâm vui sướng.
Đương nhiên, lần nào cũng vậy, Snape dần an tĩnh lại và trở nên yên lặng trong lòng Harry, sau đó, họ sẽ mãn nguyện cùng nhau chia sẻ ghế sô pha hoặc ghế mây, rồi Harry lại ôm hắn như ôm con búp bê lớn, lảm nhảm than phiền chuyện công việc của mình hoặc bất cứ chuyện gì khác với Snape, người không biểu lộ tình cảm nào trên gương mặt.
A, Snape vẫn còn một ít thói quen nhỏ làm Harry nhiều khi cảm thấy thật bó tay. ‘Nô lệ’ của anh thích để chân trần chạy tới chạy lui trong phòng, thậm chí mấy lần còn chân trần chạy đến nhà kính, làm Harry không thể không tiến lên gấp gấp gáp gáp ôm người trở về. Hiển nhiên, cái người đang nằm trong lòng anh này chẳng hề để ý, lại còn không thấy chán chuyện đó…
Uống một ngụm trà, dứt ra khỏi hồi tưởng, Harry đưa ánh mắt dõi nhìn Snape. Dáng người hắn vẫn gầy yếu như trước, áo trong màu trắng, tay áo sắn lên tới khuỷu tay, vạt áo dắt vào trong quần dài đen, thắt lưng hơi quá thanh mảnh, mái tóc dài được Harry kiên nhẫn giữ gìn và chăm sóc hàng ngày, hiện tại đã được ghim lỏng lên, chút ít tóc mai xuông hai bên gương mặt, đôi mắt đen dịu dàng nhìn cây dược thảo xanh biếc, khóe môi nhếc lên cười như có như không, cằm nhọn, cổ dài nhợt nhạt khiến người ta cảm thấy như trong suốt, chẳng qua, vết sẹo bên phải chính là một cái gai đã đâm sâu vào lòng Harry khó có thể rút ra. Nó giống như những vết sẹo trên cơ thể hắn, thỉnh thoảng lại đâm vào lòng anh nhức nhối.
Hai năm, tuy rằng chỉ thêm được một chút da thịt – Harry cảm thấy tiếc nuối rằng tới giờ, anh vẫn không thể đưa Snape tới chỗ bà Malkin để may mới toàn bộ quần áo – nhưng thân thể Snape không còn gầy guộc như lúc mới bắt đầu, gây tới mức khiến người ta lo sợ rằng chỉ một va chạm nhỏ cũng đủ để hắn bị tổn thương, xương sườn không còn quá lộ, làn da khô khốc trở nên mềm nhẵn và có co dãn, ừ, ngay hôm trước anh ngẫu nhiên phát hiện điều này sau khi ‘bắt buộc’ Snape nhận sự phục vụ của anh. Điều này thật tốt!
Tuy rằng Harry vẫn cảm thấy bất mãn với những vết sẹo chướng mắt trên thân thể kia, được rồi, anh không nên quá tham lam, nhưng tất cả những thay đổi dần dần ở Snape khiến anh bắt đầu chờ mong có thể nhìn đến một ngày mà người đàn ông đã phải chịu quá nhiều thống khổ này được tự do và hạnh phúc…
Ánh mặt trời chiếu lên mặt Harry, đôi mắt xanh nhìn người đang bận rộn với cây thuốc lấp lánh vẻ ôn nhu sâu sắc và sự cưng chiều không thể mô tả bằng lời, chẳng qua, người đàn ông tóc dài đã sống qua nhiều năm tháng này không ngẩng đầu lên, mà chủ nhân của đôi mắt xanh lại không tự nhận thức được tiếng kêu gọi mơ hồ đằng sau những rung động mềm mại của nội tâm mình…
Cảm nhận được ánh mắt Harry dừng trên người mình, Snape cố gắng không ngẩng lên nhìn vào đôi mắt lục gần đây luôn lộ ra ý cười ngây ngây ngốc ngốc, biết như vậy sẽ chỉ làm hắn cảm thấy tâm phiền ý loạn! Mà chết tiệt, hắn cũng không rõ ràng vì sao trong lòng mình lại nảy sinh thứ tình cảm không căn cứ này! Được rồi, hắn chỉ từ từ làm ra một số thay đổi, để Harry cho rằng mình đang tốt dần lên, cũng không còn ỷ lại vào anh như trước, bất chấp chính bản thân kỳ thật từng giây đều cố gắng đè nén khát vọng muốn tới gần anh của thân thể! Mặc dù cả đời hắn cũng không thể rời khỏi bên người Harry, nhưng hắn cũng không có – tư cách làm hỏng cuộc sống của anh!
Ánh mắt khiến hắn cảm thấy kinh hoảng, khẩn trương, và có lẽ còn chút tình tự cổ quái nào đó rời khỏi người hắn. Hắn thở dài nhẹ nhõm, lại đợi trong chốc lát, Snape không thể khống chế chính mình lén nhìn trộm Harry đang ngồi trên ghế mây gần cửa nhà kính, thấy ‘chủ nhân’ của mình đang tập trung đọc cuốn sách trên tay.
Để mặc ánh mắt phóng túng dừng lại trên người Harry, Snape nhìn kỹ người đàn ông đang khoanh chân ngồi này. Không thể nghi ngờ trước đây Harry từng có vẻ như kế thừa sự thấp bé của Lily, cuối cùng lại biến thành kế thừa dáng người cao lớn, cường tráng từ người cha chết tiệt của anh, ngay từ hồi Harry học tới năm thứ 6, hai người cơ bản đã cao bằng nhau rồi. Giờ tuy rằng không có thân thể cuồn cuộn cơ bắp gân guốc khoa trương, nhưng Snape biết đôi cánh tay thường xuyên ôm mình hữu lực như thế nào, mà thân thể thon dài, nét nào ra nét đấy kia ẩn chứa bao nhiêu ma lực cường đại!
Giống như phát hiện ánh mắt trên người mình, đôi mắt xanh bỗng nhìn lên, vừa vặn trước khi Snape kịp thu hồi sự thưởng thức không biết từ khi nào thì xuất hiện trong đôi mắt hắn. Hắn thấy Harry buông sách xuống, giang hai tay mỉm cười với mình, “Ha! Sev, lại đây, nghỉ ngơi một lát đã nào!”
Đứng thẳng người, Snape muốn tỏ ra không tình nguyện, nhưng hắn đã kiên trì cả buổi sáng rồi – a, cực kỳ tiến bộ! Một tháng trước, hắn chỉ có thể kiên trì vẻn vẹn 3 tiếng mà thôi. Lúc này, Snape không nhẫn nại nổi nữa, khát vọng tới gần Harry đã lớn tới mức khiến thân thể đau đớn.
Hắn hơi nhíu mày, chậm rãi đi tới trước mặt Harry. Sau khi được người sung sướng ôm vào lòng, thân thể Snape theo phản xạ thả lỏng, chẳng qua, hắn lại bắt đầu hoài nghi không biết cái người đang ôm mình có phải đầu đã bị quái thú giẫm hỏng rồi không. Hắn nhớ rõ, trước khi hắn bắt đầu làm ra một vài hành động ‘xa cách’, cứu thế chủ có một thời gian dài khăng khăng kiên trì muốn bắt hắn học cách ‘động lập’, hoàn toàn chẳng giống hiện tại, luôn muốn chia sẻ thứ gì đó với hắn, thí dụ như ghế mây bên dưới họ lúc này!
Harry căn bản không ý thức được mình đang làm trái với kế hoạch ‘huấn luyện’ Snape ‘độc lập’ – được rồi, thực ra anh đã quên béng nó từ rất lâu. Anh cười khẽ, siết chặt vòng ôm hơn, a, Merlin, anh gần đây có thêm một sở thích, vì sao lúc trước lại không phát hiện? Người đàn ông này ôm thực cực kỳ thoải mái ~ những chỗ làn da gặp nhau cảm thấy man mát, khiến Harry dễ chịu hưởng thụ. Merlin ạ ~ quả thực không sao tưởng tượng nổi, anh sẽ ghen tị với bạn đời của Snape trong tương lai mất thôi, nếu khế ước có thể giải trừ!
Anh vô thức xem nhẹ cảm giác khó chịu nổi lên trong lòng mình khi nghĩ tới ‘bạn đời tương lai của Snape’ và chuyện hắn có thể sẽ ra đi. Ngày nào khế ước còn chưa được giải trừ, điều đó sẽ chỉ là vọng tưởng, mà qua hai năm, họ cũng không biết rõ ràng khế ước này rốt cuộc là sao! Harry bắt đầu nghịch ngợm những lọn tóc dài trên tay, à ~ đây là sở thích thứ hai gần đây anh mới có, không phải chỉ là theo thói quen mà chạm vào, anh bắt đầu hưởng thụ cảm giác mềm mại mượt mà quấn quanh đầu ngón tay mình…
Dùng xong bữa trưa ngon lành, đúng lúc Harry đang định kéo Snape đi ngủ trưa thoải mái, anh được Sirius liên lạc qua song diện kính. “Harry? Ba giờ chiều mai! Quán Đầu Heo! Chú nghĩ con sẽ muốn gặp một người, cô bé này rất được đấy ~”
Sửng sốt một chút, sau đó hơi hơi nhíu mày, Harry cơ hồ đã quên mất tiêu chuyện cha đỡ đầu muốn tìm bạn gái cho mình, hai lần trước còn chưa đủ sao? Anh phát hiện bản thân cũng không có mong muốn mãnh liệt phải lập gia đình. Được rồi, anh thừa nhận, anh thích những ngày như hiện tại hơn, ở bên cạnh Snape…
Ý tưởng đột nhiên lóe lên trong đầu khiến Harry hoảng sợ. Anh lắc lắc đầu, nghi hoặc không biết tại sao mình lại nghĩ tới điều này, anh đương nhiên sẽ ở bên cạnh Sev rồi, họ là người nhà mà!
Trên song diện kính, biểu tình của Sirius bắt đầu trở nên nông nóng, Harry lấy lại tinh thần, nghĩ một chút, đồng ý, “Được rồi, Sirius, nếu chú nhất định như vậy. Tuy rằng hai lần trước, à không, lần thứ hai vừa rồi khiến con không cho đó là ý kiến hay!”
Sắc diện Sirius lập tức sáng lên, tuy nhiên ngay giây tiếp theo, hắn có một yêu cầu cho Harry, “Harry, lần này con có thể để Severus ở lại nhà không? Con phải biết rằng, hồi trước lúc chúng ta cùng đi uống rượu, con cũng không đưa hắn đi theo. Ừ, lần này sẽ không phải về quá khuya đâu, chú hứa đó?”
Ngạc nhiên trước yêu cầu của Sirius, Harry nhìn thoáng qua vẻ mặt không thay đổi của Snape, nhíu mày, “Không! Chú Sirius, ngày mai là Chủ nhật, là thời gian con hứa dành cho Sev, hoặc con và thầy cùng đi, hoặc con không đi!”
“Harry!!!” Nghẹn họng, một hồi lâu sau, Sirius mới bất đắc dĩ thở dài, “Được rồi, được rồi, tùy con! Nếu vậy, đừng quên thời gian, chúng ta gặp nhau trước tiệm Công Tước Mật!” Gật đầu tỏ vẻ đồng ý, sau đó, khi cuộc nói chuyện đã kết thúc, anh than thở, “Ôi trời! Vì sao chú Sirius phải vội vã tìm bạn gái cho mình như vậy chứ!…”
Tới địa điểm hẹn đúng giờ, Harry ngạc nhiên phát hiện lần nàyđội ngũ lại mở rộng. Ngoài Hermione, Ron, Sirius, còn có Remus!
Harry ngây ra nhìn mấy người Hermion đồng loạt xông lên, kéo Snape đang yên lặng đứng cạnh anh sang một bên, còn cười cam đoan với anh, “Thế nhé, Harry, để thầy Severus ở cùng bọn tớ, đương nhiên, cậu cũng ở đây, cho nên không có việc gì đâu, OK?”
Hoài nghi nhìn bạn bè mang biểu tình thành khẩn, lại nhìn Snape dường như cũng không có phản ứng gì không tốt, Harry nhíu mày, “Mọi người đang làm cái gì vậy!” Nhưng ngay sau một chớp mắt, Hermione chỉ về phía sau Harry, “A ~ Mona, em đã tới rồi!”
Harry xoay người, nhìn cô gái đi về hướng mình. À? Lần này có vẻ thay đổi thành kiểu ôn nhu…
|
Chương 37
Vào Chủ nhật, Quán Đầu Heo cực kỳ náo nhiệt. Harry thỉnh thoảng lại gặp được một vài học sinh Hogwarts. Được những học sinh này vừa tò mò, vừa kinh ngạc chào, anh chỉ mỉm cười gật đầu đáp lễ.
Đi qua mấy cửa hàng, Harry không biết mình đã bao nhiêu lần quay đầu nhìn về phía Snape đang bị tách khỏi anh vì mấy người Hermione vây quanh. Anh thậm chí không nghe thấy cô gái vừa dịu dàng, vừa e lệ bên cạnh lấy hết dũng khí nói với anh cái gì, chỉ đáp lại qua loa.
Ôi, chết tiệt! Từ sau khi anh và cô bé này được giới thiệu với nhau, anh lỡ quên mất tên của cô rồi! Thôi kệ! Harry vẫn bị Hermione và Ron nửa như hữu ý, nửa như vô tình tách anh khỏi Snape. Hắn đi cùng cô bé kia ở phía trước, Sirius và những người còn lại vây quanh Snape, đi theo sau anh!
Hơn một giờ sau, tới lúc Harry cảm thấy mình không thể nhẫn nại tiếp tục cứng rắn nhìn thân ảnh thon gầy kia mờ mịt máy móc đi theo những người bạn của anh, đề nghị của người con gái bên cạnh khiến anh giống như được đại xá. “À, anh Potter… trước có quán cà phê… Chúng ta vào ngồi nghỉ một chút đi…” Anh vội vàng vọt tới bên người Snape, nhìn sắc mặt hắn tái nhợt vì đi giữa dòng người đông đúc.
Hermione và Sirius bất đắc dĩ nhìn Harry ôm Snape vào trước ngực kiểm tra từ trên xuống dưới, cứ như thể bọn họ đã làm chuyện gì xấu với con người trầm mặc này. Sau đó, Harry kéo Snape đi phía trước, họ uể oải cùng cô gái đang kinh ngạc theo sau, tiến vào quán cà phê.
Gắt gao ôm lấy thắt lưng thanh mảnh, Harry không phát hiện sự nôn nóng bất an của anh tan thành mây khói trong nháy mắt khi anh chạm vào Snape. Sau khi gọi đồ uống cho mình và Snape, anh mới hậu tri hậu giác phát hiện cha đỡ đầu, bạn bè và cô gái kia đều đang quan sát anh bằng ánh mắt kỳ lạ khiến anh chẳng hiểu ra sao.
Lén đánh giá lại mình một chút, rồi nhìn Snape đang yên lặng rúc vào ngực mình, Harry không cảm thấy có gì bất thường, nhưng dù sao giải thích thì vẫn phải giải thích, “À, ha ha, thật xin lỗi…” Tuy rằng anh căn bản không biết mình có chỗ nào cần giải thích…
Hermione và Sirius nhìn bộ dáng ngây ngây ngốc ngốc của Harry, cực kỳ muốn học tập gia tinh – đập đầu vào tường gì đó, mà cô bé kia chỉ miễn cưỡng mỉm cười, coi như đáp lại.
Đoạn thời gian tiếp theo, mấy người Hermione không nói gì nhìn Harry không bận tâm tới ánh mắt của họ cũng như của khách trong quán cà phê, thản nhiên tự đắc ‘giở trò’ với người trong lòng mình…
Vuốt vuốt tóc, cầm lấy một bàn tay, sau đó buông ra, đổi sang bàn tay kia, rồi lại đổi, cuối cùng đem những lọn tóc dài quấn quanh đầu ngón tay, tầng tầng lớp lớp… Hermione nhìn Harry vừa nói cười với họ, vừa làm những động tác đã hoàn toàn thành thói quen. Cô nhíu mày, như thế này căn bản không thể chấp nhận!
Lần này hành trình đi từ Quán Đầu Heo kết thúc trong vòng không đến hai giờ đồng hồ. Cà phê còn chưa uống cạn, cô gái nói việc gấp, sau khi xin lỗi rối rít và chào từ biệt liền vội vã ra về. Sirius tin chắc rằng cô ta sẽ không đồng ý gặp lại Harry, cho dù người thanh niên anh tuấn, giàu có, thực lực cường đại này có là Đấng cứu thế đi nữa!
Thấy Harry dường như thở dài nhẹ nhõm, Sirius và Hermione liếc mắt nhìn nhau, cảm thấy họ cần thay đổi phương thức! Ron vùi đầu ăn kem, Remus nhìn Harry vừa ôn nhu đưa cho Snape một ly kem xoài, vừa căn dặn hắn chỉ được ăn một chút, bất giác hoài nghi có phải những chuyện họ đang làm hơi sai lầm hay không? Có lẽ tình cảm của Harry đối với Snape không chỉ như họ nghĩ, mà Harry chỉ là chưa phát hiện mà thôi.
Sau khi ăn tối xong và chia tay, Remus nói lên ý nghĩ của mình với Sirius và Hermone, nhưng ngay lập tức bị Sirius phản đối, “Không, Remus, tôi vẫn nghĩ như vậy, Harry căn bản không có ý tưởng đó, nó chỉ đối đãi Severus như trẻ nhỏ thôi, không có gì hơn. Chúng ta có thể thử lại vài lần, ôi trời!”
Còn Harry, về tới nhà, thoải mái tắm xong, Harry lại vọt vào phòng tắm, bắt đầu phục vụ Snape, coi như không thấy sự cự tuyệt của người ta. Chết tiệt, chẳng lẽ anh có khuynh hướng tự ngược?!?
Snape thân thể cũng tản mát ra mùi sữa tắm như anh. Harry ôm hắn hơi tựa vào đầu giường, thoải mái thở dài. Ừ ~ thế này thật tốt ~! Dùng cằm cọ cọ lên đỉnh đầu người đang im lặng nép vào ngực mình, anh lẩm bẩm, “Ôi chao, Sev, vì sao chú Sirius không ngừng tìm bạn gái cho tôi? Mione nữa, không phải cô ấy đã mang đứa nhỏ của Ron sao? Sao không đi nỗ lực vì chuyện đó chứ!”
Snape nhắm mắt lại, không hề cử động. Hắn vừa an tâm nghe tiếng tim đập của Harry, vừa nhớ lại toàn bộ quá trình ‘xem mặt’. Sirius luôn dùng ánh mắt đánh giá nhìn hắn và Harry, đối với Harry chỉ là bất lực và uể oải, còn đối với hắn, ngoại trừ những tình tự quen thuộc còn có chút do dự và suy tính. Điều này khiến hắn bất an, hắn là một tên nô lệ, không phải sao? Hắn hoàn toàn làm những việc mà nô lệ phải làm, không cãi lời chủ nhân, im lặng, nhu thuận, nghe lời, hắn làm sai gì chứ?
Sự thấp thỏm lo âu dần dần hiện lên trong thâm tâm, Snape vươn tay lên ôm lấy cổ Harry, được ‘chủ nhân’ dịu dàng ôm lấy, lo lắng hỏi, “Làm sao thế, Sev? Mệt ư? Được rồi, chúng ta đi ngủ thôi ~ Chết tiệt, mai lại phải đi làm! Ôi, mình bắt đầu hoài niệm đợt nghỉ dài hạn lúc trước!”
Phòng ngủ chìm vào bóng tối. Snape cảm nhận được tay Harry nhẹ nhàng vỗ về trên người mình. Hắn không biết hắn còn có được sự ôm ấp và bảo hộ dịu dàng này bao lâu, hắn phải làm gì bây giờ? Chỉ là Merlin không cho Snape đủ thời gian để tự hỏi, còn chưa nghĩ ra một kết luận trọn vẹn, hắn tuyệt vọng phát hiện mình lại lần thứ hai rơi vào vực sâu…
Ba tháng sau, đến trận tuyết lớn đầu tiên năm đó, Harry bị Sirius bắt đi ‘xem mặt’ không dưới 15 lần, mà sau khi cô gái thứ 15 rời đi, Sirius và Hermione thậm chí tìm tới hai chàng trai tử tế! Điều này làm Harry kinh sợ không nhẹ ~ đương nhiên lần nào cũng có mặt Snape, anh kiên quyết giữ lời thề của mình…
Yên lặng ngồi bên sườn Harry, Snape nghiêng mặt nhìn bông tuyết rơi ngoài cửa sổ kính. Bên người hắn, Harry đang nói chuyện cùng ‘đối tượng hẹn hò’ lần này của mình, hình ảnh phản chiếu trên mặt kính cho Snape thấy cậu thanh niên thanh tú kia, khoảng hai mươi tuổi, tóc vàng, mắt xanh lam, khóe miệng luôn mang nụ cười ngượng ngùng, thoạt nhìn khiến người ta không tự chủ được muốn tới gần.
Sirius và Hermione đều mang thần sắc hài lòng, Harry và cậu thanh niên tán gẫu không tồi, tuy rằng phong thái rất bình thản, thậm chí có thể gọi là lịch sự nho nhã, nhưng thế là khá rồi, tốt hơn mười lần trước rất nhiều. Ron lại mang bộ dáng và vẻ mặt miễn cưỡng. Remus không nói gì, chỉ im lặng quan sát mọi người.
Theo bản năng siết chặt bàn tay, Snape nhẹ nhàng ngả đầu vào mặt kính lạnh như băng, gắng bình ổn lại sự mê mang trong đầu, cùng với những ý nghĩ khiến hắn chán ghét đã dần dần chất chồng theo mấy tháng qua, còn nữa – sự đau đớn theo bản năng dồn đến vì mình đơn phương cố gắng vi phạm khế ước.
Snape biết mình thay đổi, không phải ở mặt gì khác mà là thái độ đối với Harry. Hắn ý thức rất rõ cảm giác và tâm tình của mình không còn chỉ đơn giản là ‘ước thúc’ và ‘bản năng’ do khế ước gây ra. Ánh mắt hắn bắt đầu không thể khống chế, bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu cũng dõi theo người thanh niên hiện đang ngồi cạnh mình, không chỉ là trìu mến, còn mang theo khát vọng! , Chỉ cần Harry ở trong tầm mắt, hắn bắt đầu khát khao sự đụng chạm và ôm ấp của anh, cơ hồ lần nào cũng khiến ngay cả linh hồn hắn cũng bắt đầu run rẩy, nhưng chuyện này nhanh quá, a không, không đúng chút nào!
Từ khi nào thì tất cả bắt đầu? Có lẽ chính là lần xem mặt thứ 8 hay thứ 10 gì đó? Snape ý thức rất rõ mình dường như không thể tiếp tục bình tĩnh ngồi bên người Harry, nhìn anh hoặc thoải mái, hoặc khẩn trương, hoặc vui vẻ, hoặc không kiên nhẫn ứng phó đối phương. Hắn nhìn đám con trai con gái có thể nói là ưu tú này mỉm cười với Harry, ánh mắt mang theo sự mê luyến, thậm chí ‘dục vọng’, trong lòng trào lên phẫn nộ và sợ hãi.
Hắn không muốn Harry cười với những người đó, nụ cười của anh hẳn nên thuộc về hắn. Hắn cũng không muốn Harry nhảy cùng những người đó, cánh tay của anh hẳn nên thuộc về hắn… Những ý nghĩ càng ngày càng chất chồng khiến Snape cảm thấy thống khổ. Hắn không muốn để mình trầm luân vào thứ cảm tình căn bản không có hy vọng này, hắn biết thái độ của Harry đối với mình, đương nhiên không phải coi hắn như nô lệ, nhưng cũng không có gì khác. Anh coi hắn như thân nhân, và cũng chỉ như thân nhân mà thôi! Thứ tình cảm đột nhiệt bùng nổ quá mức mãnh liệt này làm hắn luống cuống và sợ hãi.
Snape tự cho là mình không có khả năng, cũng không xứng đáng có được tình yêu, thứ mà hắn nghĩ hoàn toàn xa xỉ đối với mình, cho dù đối tượng là ai, đặc biệt nếu là Harry Potter. Tuy rằng hắn khát khao có được hạnh phúc đến đau đớn, hắn không nghĩ mình đủ năng lực mang lại cho ai điều đó, bởi mỗi lần hắn tưởng mình sắp có được hạnh phúc, chút ấm áp nho nhỏ đó luôn bị Merlin tàn nhẫn mang đi toàn bộ. Huống chi hiện giờ hắn chỉ là một tên nô lệ, cho dù ‘chủ nhân’ của hắn không nghĩ như vậy…
Hắn thậm chí mỗi lần đều trộm đứng ngoài cửa phòng tắm, yên lặng nghe Harry tự mình giải quyết ‘vấn đề’ sau khi nghĩ hắn đã ngủ say. Điều này làm trong lòng Snape nảy sinh nỗi xúc động muốn vọt vào trong, mà bàn tay ấm áp vô thức vuốt ve hắn trong lúc ngủ mơ, vô số lần khiến hắn không thể không hơi hơi cong người, dấu không để người thanh niên bên mình phát hiện dục vọng nương theo tình cảm của mình mà dần dần thức tỉnh.
Nhắm mắt lại, Snape thở dài không thành tiếng. Hắn từng nghĩ tới việc rời đi, tránh né, nhưng cách đây không lâu, một lần Harry bị điều động khẩn cấp, chỉ là ban ngày không thấy mặt thôi đã đủ khiến Snape cảm thấy mình hít thở không thông. Mà khi màn đêm buông xuống, lúc anh mệt mỏi về đến nhà, hắn không thể tự khống chế, cả buổi tối đều buông mình trong vòng tay bất đắc dĩ mà cưng chiều đắm đuối của anh. Hắn thậm chí còn ngoan ngoãn để anh ôm cùng vào cái bồn tắm mà hắn chưa bao giờ chủ động sử dụng. Có lẽ hắn nên cảm thấy vui sướng mới đúng, rằng hắn đã có thể tách ra khỏi Harry cả ngày mà không bị đòi hỏi của ‘khế ước’ làm đau đớn…
Vì thế, vì để đoạn tuyệt nỗi niềm khát khao không chịu an phận, duy trì nguyện vọng nhỏ bé hèn mọn ban đầu của mình – hắn cứ như vậy dùng thân phận ‘nô lệ’ đứng bên cạnh con người đang cho mình sự bảo hộ. Khi Harry đi ‘xem mặt’, Snape bắt đầu cố gắng cách anh xa một chút, cố gắng kháng cự lại hành động theo thói quen muốn đến gần của anh, cũng kháng cự thôi thúc muốn được ôm lấy của chính mình, tuy nhiên, điều này khiến hắn thống khổ tột cùng…
“Sev?” Bàn tay lạnh đến cứng đơ được ấm áp nắm lấy, tiếng gọi nhẹ nhàng bên tai khiến Snape hồi tỉnh khỏi trạng thái mơ màng. Xong rồi ư? Hắn mở đôi mắt mê mang, vì thân thể cực độ mỏi mệt sau thời gian dài chống lại bản năng mãnh liệt mà vô ý dựa sát vào người Harry. Nghe thấy tiếng cậu con trai kia hít sâu cùng với tiếng thở dài bất đắc dĩ của Sirius và Hermione, cả người cứng ngắc, hắn lại làm sai rồi!
Cuối cùng, cậu con trai thanh tú kia về trước, mang theo một chút tiếc nuối, còn bọn họ – cả Sirius và Hermione – trở về Thung lũng Godric. Lúc này, tất cả mọi người ngồi trong phòng khách, không khí hơi hơi căng thẳng. Sirius không ngừng đi đi lại lại trước ghế sô pha, nhìn Harry trầm mặc ôm Snape ngồi đối diện, gầm nhẹ với giọng phảng phất phẫn nộ.
“Harry! Thêm 3 lần đầu tiên nữa là 18 lần rồi! Loại con gái nào con cũng đã gặp, thậm chí cả chàng trai lần này và lần trước nữa, chẳng lẽ không có ai khiến con muốn tiếp tục kết thân sao?! Chết tiệt! Chẳng lẽ con muốn trở thành thánh nhân?!”
|
Chương 38
Để Snape ngồi trên đùi, cảm thấy thân thể hắn có chút cứng ngắc, Harry ôm chặt hắn vào lòng mình, không cảm thấy sự phẫn nộ của Sirius là xác đáng. “Chú Sirius, từ lần thứ 10 gì đó, con đã nói với chú rồi. Con phát hiện mình hiện tại cũng không có ao ước lập gia đình. Con đã có gia đình rồi – chú và chú Remus, a, còn cả Sev nữa ~ con có bạn bè thân thiết, Hermione, Ron, Draco ~ rất nhiều! Bill và Percy đều 30 tuổi còn chưa có bạn gái, hơn nữa, con không cho con cần dùng phương thức này mới tìm được người sẽ bầu bạn bên mình cả đời!”
“Chúng ta khác! Harry! Hoàn toàn khác! Con đúng là!” Nôn nóng vung tay lên, sau đó Sirius đặt mông ngồi xuống, hít một hơi sâu. “Harry, con coi chú và Remus như thân nhân, chú rất vui mừng, cực kỳ vui mừng, đương nhiên, cả Severus nữa… Nhưng Harry, người nhà thật sự là người có thể khóc vì con, cười vì con, cùng con hưởng thụ vinh quang, vượt qua gian khó, cho con sự ấp áp trong đêm tối lạnh lẽo, dù có con cái hay không cũng không thể không có một người bạn đời… So với những thanh niên cùng lứa tuổi, con đã trải qua rất nhiều khó khăn và giày vò, so với họ, con càng cần điều này!” Remus khoác tay qua bả vai dường như vô cùng mỏi mệt của Sirius, yên lặng trấn an.
Harry ngẩn người, nhìn Hermione và Ron đang trầm mặc, “… Chú Sirius, chú từng khóc vì con, cười vì con, cũng vì con mà vượt qua vô số gian nan, mà Sev, từng ngày, từng ngày, đều cho con sự ấm áp trong đêm tối lạnh lẽo. Vậy có gì khác biệt? Vì sao nhất định phải có bạn đời?!”
Sirius nhìn Harry, trong mắt dần dần dấy lên lửa giận. Hermione thấy vậy, mở miệng trước khi người đàn ông vẫn coi Harry như con mình kịp lên tiếng, “… Harry, chú Sirius đương nhiên là người nhà của cậu, nhưng mà, cậu coi thầy Severus là gì?”
“Người thân! Người thân không thể thay thế! Có lẽ lúc ban đầu, tớ chăm sóc Sev vì trong lòng áy náy, vì muốn bù đắp, vì trách nhiệm, nhưng hiện tại, thầy chính là người nhà của tớ, không có tâm tình gì khác. Vì sao lại hỏi như thế, Mione?” Harry trả lời không do dự, hơn nữa còn nêu ra nghi hoặc của mình. Chẳng qua, sự dao động nho nhỏ trong nội tâm là gì vậy?
“Chết tiệt! Người nhà ư? Chết tiệt!!! Người nhà??? Ngoài cha mẹ khi còn nhỏ… Thật xin lỗi, Harry…. Ngoài vợ hoặc bạn đời, người nhà nào sẽ để con ngày ngày dỗ dành, ôm ngủ?! Nếu muốn chia sẻ giường đệm, con nên chia sẻ cùng vợ hoặc bạn đời của mình! Chỉ người đó mới nên được con che chở, chiều chuộng từng giây từng phút khi ở chung như thế! Severus đã chiếm lấy từng giây ngoài giờ làm việc của con rồi! Con quá trân trọng hắn – chuyện này không hề bình thường!” Sirius rốt cuộc rống giận…
Cảm thấy ngạc nhiên, Harry cúi đầu nhìn Snape không lộ biểu cảm gì trước ngực mình, rồi sau đó thấy hắn nương theo động tác của anh mà chậm rãi quay đầu, vùi mặt vào vai anh. “… Chú Sirius, chú biết điều này không phải như vậy. Tình huống của Sev quá đặc thù. Chẳng lẽ chú muốn con cũng giống như những người đó, mặc kệ sự sống chết của thầy?! Cứ để thầy giống như thời điểm ban đầu, cứ… cứ ăn ngủ như vậy? Mỗi ngày đều sống trong sợ hãi, sợ ngay cả tiếng côn trùng bay qua?!?”
Sirius cứng họng, bắt đầu phiền não vò đầu, một hồi lâu sau mới nói, “Merlin chết giẫm! Chú không có ý đó! Được rồi, không phải như vậy… Nhưng Harry, đã hơn hai năm rồi, con vẫn đối đãi Snape y hệt như trước, hoặc như lúc Severus chỉ mới khá hơn. Kế hoạch giúp hắn ‘độc lập’ mà con từng nhắc tới đâu rồi? Gần nửa năm, chúng ta không nhìn thấy con có hành động gì hết!”
Harry không nói gì, đúng là anh đã sớm quên đi điều đó, hơn nữa còn là thoải mái mà quên đi. Cuộc sống theo thói quen đã không còn khiến anh cảm thấy mệt mỏi như năm đầu tiên, thay vì thế, mang theo cảm giác ấm áp và thoải mái. Anh thích như vậy. “… Chú nói rất đúng, chú Sirius, con sẽ tiếp tục…”
Hít một hơi, Sirius trầm trọng gật đầu. “Được rồi, Harry. Chú nghĩ chú sẽ tin tưởng con, điều này đối với con hay với Severus đều tốt cả… Giờ hãy tiếp tục nói về ‘bạn đời’ tương lai của con, con rốt cuộc muốn bạn đời kiểu gì? Con nói tóc quá ngắn, chúng ta tìm người tóc dài. Con nói làn da quá đen, chúng ta tìm người trắng nõn. Con nói quá béo, chúng ta tìm người gầy. Con nói quá thấp, chúng ta tìm người cao ráo! Con thậm chí còn nói thành tích môn Độc dược không giỏi bằng con, được rồi, chúng ta tìm cho con một nhân tài mới xuất hiện trong giới chế tác ma dược! Thậm chí lần này còn có hai người con trai ưu tú, nhưng con vẫn không hài lòng!”
“Đủ rồi! Chú Sirius, chú nghe không hiểu à?! Con căn bản là cự tuyệt! Con không muốn lại đi xem mặt nữa, nam hay nữ cũng không muốn gặp, con thật sự hài lòng với cuộc sống bây giờ của mình! Đây là đáp án!” Harry chẳng biết tại sao bắt đầu tức giận. Anh gắt gao ôm Snape, kêu to với Sirius, hoàn toàn không để ý thấy người trong lòng mình nghiêng đầu, yên lặng nhìn anh, ánh mắt rối rắm, khiếp sợ và trầm trọng. Thế nhưng Sirius thấy, Hermione thấy, mà Ron và Remus cũng thấy!
Kéo Sirius còn đang muốn nói gì đó, Remus đứng dậy, ném một cái nhìn đầy ẩn ý về phía Snape, người lại dúi đầu vào cần cổ Harry. “Được rồi, Sirius, tôi nghĩ hôm nay dừng ở đây đi. Cậu và Harry đều cần ngẫm lại cho tốt, mà đúng là gần đây chúng ta có hơi tạo áp lực cho Harry thật, nếu vậy, một thời gian sau hãy nhắc lại chuyện này, được chứ?”
Hermione và Ron cũng vội vàng đứng dậy. “Đúng vậy, chú Sirius, dạo này tất cả mọi người đều không thoải mái. Cháu nghĩ, chúng ta nên thả lỏng một chút, qua một thời gian ngắn hãy nói tiếp?”
Sirius trừng mắt nhìn Harry đang yên lặng ôm Snape với biểu cảm vừa áy náy, vừa quật cường, cuối cùng gật đầu, cùng ra về với Remus, Hermione và Ron.
Ở ngoài cửa lúc chia tay, Sirius quay đầu nhìn qua cửa sổ vào phòng khách sáng đèn, thấy con đỡ đầu của mình vẫn đang ôm Snape ngồi chỗ đó, chẳng qua một nụ cười sáng lên trên gương mặt, dường như anh đang nói gì đó với người mình ôm trong lòng.
Hít sâu một hơi, Sirius nhìn bạn bè Harry và người sói đứng cạnh mình, “… Mọi người có thấy không? Ánh mắt của Severus khi nhìn Harry! Hắn…”
Hermione gật đầu, cũng lướt mắt qua cửa kính, “Đúng vậy, chú Sirius, cháu cũng thấy, thầy Severus rất có thể đã…”
Siết chặt nắm tay, Sirius cắn răng, “Vậy hắn đang nghĩ gì chứ? Sao không trả tự do cho Harry?!”
Remus vỗ vỗ vai hắn, “Khế ước! Sirius, chúng ta không được quên thứ đó. Tôi nghĩ Severus là người thừa nhận khế ước, hắn hiểu rõ tác động của khế ước lên bản thân hắn hơn chúng ta nhiều. Hai năm qua, chúng ta đều không tìm hiểu rõ được về nó, phải không?”
Hơi thả lỏng hơn, Sirius không hề quay đầu lại. “… Được rồi, chỉ mong cậu đúng, Remus, nhưng nếu… Tôi tuyệt không cho phép!”
Hermione và Ron liếc mắt nhìn nhau, có chút lo lắng thấy đèn tắt trong phòng khách của nhà Potter, thở dài, sau khi chào từ biệt Sirius liền áp dụng ảo ảnh di hình…
Harry bế Snape đi vào phòng tắm, yên lặng, hoàn toàn theo thói quen cởi quần áo cho hắn, mở vòi tắm hoa sen, thân thể tự hành động theo thói quen trong thời gian dài. Trong lúc đó, anh cũng đồng thời suy nghĩ về những lời Sirius nói, không phải mấy chuyện vớ vẩn về bạn đời mà là chuyện về cuộc sống ‘độc lập’ của Snape.
Harry phát hiện anh không nhớ rõ bắt đầu từ lúc nào mà anh hoàn toàn quên mất ý định muốn giúp Snape sống độc lập. Chỉ là từng ngày, từng ngày anh đắm chìm trong cuộc sống yên bình mà thoải mái, tan tầm về nhà, nhớ mua điểm tâm cho người đang chờ đợi mình, chải đầu cho Sev, vì người đàn ông này mà làm tất cả những điều anh có thể nghĩ tới, cùng chia sẻ giường đệm, những chuyện nhỏ nhặt vặt vãnh ấy tựa hồ cũng đã trở thành bản năng của anh…
Được rồi, không nhắc tới chuyện chăm sóc, ừ, ôm cũng thế… Để Sev dần dần quen ngủ một mình? Ấy không! Ý niệm này vừa hình thành trong đầu đã bị Harry vô thức vứt bỏ. Hình ảnh người đàn ông này cuộn mình ở góc tường trong ngày đầu tiên khắc ghi quá sâu vào trong đầu anh, sâu tới mức khiến anh không thể dễ dàng cho mình thử lại, huống chi…
Hơi hơi hồi phục tinh thần, Harry nhớ lại hôm nay, lúc vào bên trong, Snape một lần hiếm hoi không cự tuyệt để anh giúp tắm rửa. Tuy rằng tận lực tỏ ra không biết gì cả, nhưng Harry hoàn toàn xác định, người này đã khôi phục trí nhớ, tuy rằng anh chưa thể khẳng định khôi phục được bao nhiêu. Chỉ là Snape vẫn không chủ động muốn trao đổi như trước, nếu vậy, anh cũng sẽ không mở miệng nói gì.
Harry biết, có một khoảng thời gian Snape sẽ thử làm một vài chuyện sau khi anh ‘ngủ’, ví dụ như rời khỏi ngực anh và ngủ một mình gì đó, nhưng lần nào cũng vậy, anh không thể không kéo cái người bắt đầu run nhè nhẹ nhưng vẫn cố gắng kiên trì kia quay trở lại ngực mình. Như vậy, gạt bỏ mọi chuyện khác, tất cả biểu hiện của Snape chỉ chứng minh một điều – cái ‘khế ước’ chết tiệt kia đơn phương tác động lên Snape!
Thở dài, theo thói quen hôn lên má Snape, Harry buồn cười thấy đối phương trợn mắt nhìn mình vì trong lúc suy nghĩ rối rắm, anh đã xả nước ấm lên làn da nhợt nhạt tới mức nó hồng hào cả lên. Được rồi, nếu ánh mắt kia sắc bén hơn một chút, Harry thừa nhận chính mình có thể sẽ bị ‘dọa sợ’ ~
Ngón tay chạm lên vết sẹo bên gáy Snape, dịu dàng vuốt ve. Harry buông tha những ý nghĩ hỗn loạn, không có đầu mối. Nếu phải đi từng bước thì cứ đi từng bước đi, anh là một người Gryffindor, không phải Ravenclaw hay Slytherin hay gì khác, tuy rằng chiếc mũ phân loại từng muốn phân anh tới đó ~
Trực tiếp ném những muộn phiền rối rắm một giây trước ra khỏi đầu, Harry rất nhanh tự tắm rửa, sau đó bế thân thể yếu ớt ra khỏi phòng tắm, cánh tay ước lượng, không khỏi nhíu mày, vì sao vẫn nhẹ như vậy chứ?!
Nằm trên giường, Harry không ngủ được, sau khi trân trối nhìn vào hư không, ánh mắt của anh bắt đầu không thể khống chế lướt lên cổ và hõm vai Snape lộ ra ngoài chăn, a chết tiệt! Anh đang nghĩ gì vậy chứ? Nhưng mà – cổ Sev được lắm đó, lúc hơi cúi hoặc ngẩng đầu, đường cong kia có thể làm người ta mê mang, còn nữa, bộ anh đang ảo giác à? Làn da nhợt nhạt, loang lổ vết sẹo dường như hơi hơi sáng lên trong bóng đêm? Còn có đường cong thân thể lộ ra dưới chăn…
Dần dần, tất cả những gì mắt Harry nhìn thấy bắt đầu chồng lên thân ảnh trong giấc mộng xuân mà anh tưởng mình đã lãng quên. Lúc Harry cơ hồ không khống chế được muốn đưa tay chạm xuống đũng quần Snape, anh tỉnh táo lại, chết tiệt! Chết tiệt! Hôm nay anh có uống rượu đâu! Mấy tháng qua, anh hầu như không uống giọt rượu nào! Hơn nữa lâu rồi anh không có giấc mộng đó, vì sao giờ vẫn còn nhớ rõ ràng tất cả đến vậy? Người anh đang ôm trong lòng lúc này là Sev! Ôi Merlin!
Harry vừa tức giận khinh bỉ chính mình, vừa đưa ánh mắt dừng lại trên mặt Snape. Ồ, lông mi của Sev dài quá nhỉ, còn nữa, mũi cũng không phải quá lớn đâu, hơi hơi có dáng dấp như tượng điêu khắc thời La Mã. Ừ, lông mi nhìn cũng đẹp lắm, đen dầy nhưng không thô thiển, vừa vặn tinh tế. Còn đôi môi mỏng manh kia nữa, nhờ ơn Merlin, không còn nhợt nhạt xanh xám như than chì giống hai năm trước mà ửng lên sắc hồng nhạt. À, lúc này Sev bao nhiêu tuổi nhỉ? 45? 46? Chậc ~ nhưng thoạt nhìn vẫn là bộ dáng của 7 năm trước. Hồi mình còn đi học, Sev như thế nào nhỉ, như thế nào? Người đàn ông lạnh lùng âm trầm đó? Ôi ~ có chút mơ hồ…
Suy nghĩ chuyển từ nghiên cứu dáng người và diện mạo của Snape đến tuổi của người ta, rồi nhân tiện nhớ lại ấn tượng thời niên thiếu về giáo sư môn Độc dược, Harry rất nhanh bỏ qua ý nghĩ nhập nhằng giữa Snape và cảnh trong mơ chẳng biết tại sao lại hiện lên lúc trước, cơn buồn ngủ dần kéo đến.
|
Chương 39
Đem chăn kéo khiến người trong lòng lộ ra chút da thịt, Harry siết chặt tay, để đối phương dính sát vào mình, sau đó mới thỏa mãn nhắm mắt lại. Chẳng qua trong mộng, giáo sư môn Độc dược từng kiêu ngạo, âm trầm, quen ẩn mình trong bóng tối cười nhạo ‘Đấng cứu thế’, dần dần hòa nhập vào con người yên lặng, mềm mại nằm trong lòng anh, hoàn toàn giao phó bản thân cho anh.
Mà cuối cùng, cảnh xuất hiện trong giấc mơ của Harry chính là Severus Snape Potter, đôi môi hơi hơi cong lên mang theo sự bất an, ánh mắt chờ mong và tín nhiệm, hai cánh tay vươn về phía anh, khiến anh muốn chặt chẽ ôm hắn vào trong ngực, tận lực yêu thương, chăm sóc. Anh thấy họ cùng nhau sống, cùng nhau làm tất cả mọi chuyện. Anh thấy đôi mắt đen lấp lánh ánh sáng vui sướng, thấy chính mình cười to ôm lấy người đàn ông đã trải qua vô số cực khổ và tra tấn này…
Đợi tới lúc Harry đã ngủ, Snape chậm rãi mở mắt, phóng túng để mình tham lam ngắm gương mặt anh, không bỏ qua dù chỉ một chỗ nhỏ nhất. Hắn bắt đầu nhớ lại từng chút, từng chút liên quan tới thời niên thiếu của người đàn ông đang ôm mình. Những chuyện giằng co từng bị mình chán ghét coi là ‘ngốc nghếch’, ‘bốc đồng’ và ‘tự đại’, không ngờ giờ chỉ có thể làm mình mỉm cười.
Hắn bắt đầu thử dùng trí tưởng tượng của mình để bổ khuyết 5 năm của Harry mà hắn chưa từng tham dự. Hắn nghĩ về người đàn ông ôm ấp hắn, bảo hộ hắn, chiều chuộng hắn. Hắn tưởng tượng xem người thiếu niên kiên cường kia đã đi từng bước như thế nào để trở thành vị phù thủy thành thục và cường đại hiện tại. Hắn tưởng tượng về những biến cố và trải nghiệm trong cuộc sống 5 năm đó của Harry…
Thiếu niên trong đầu được Snape ‘bổ khuyết’ từng chút, từng chút một, dần dần biến thành bộ dáng hiện tại của Harry, khuôn mặt anh tuấn đến mức có thể làm phần đông nam nữ phù thủy thét chói tai, thực lực cường đại và sự tự tin không gì sánh được đến từ những thăng trầm vượt xa trải nghiệm của người đồng lứa tuổi. Đấng cứu thế từng hướng nội, bướng bỉnh, dễ dàng xúc động, giờ lại có thể làm người ta tin phục, làm người ta thật tâm muốn dựa vào và phục tùng. Nếu Harry mong muốn, anh thậm chí có thể đi lên ngai vàng của giới phù thủy, không giống như bây giờ, làm một Thần Sáng bình thường, chăm sóc một gánh nặng như hắn…
Ánh sáng trong đôi mắt đen dần dần trở nên ảm đạm. Chua xót cong lên khóe miệng, Snape lại rơi vào tuyệt vọng. Nếu lúc đó hắn chết đi hoặc không được Harry cứu ra, như vậy tất cả những chuyện này sẽ không phát sinh, hắn sẽ bình tĩnh và sung sướng lùi vào dĩ vãng hoặc vô tri sống hết đời người, hắn sẽ không phá hoại cuộc sống của anh, không để mình lâm vào hoàn cảnh tuyệt vọng này. Từ sau khi thanh tỉnh và khôi phục trí nhớ, hắn thậm chí còn chưa bao giờ nghĩ đến ánh mặt trời mình từng trân trọng giữ trong tim, từng là cột trụ chống đỡ để hắn hoàn thành tất cả những chuyện tàn khốc đó – Lily.
Chỉ là, không có nếu, tuy rằng tuyệt vọng nhưng Snape không phủ nhận tình cảm của mình, hắn khát cầu Harry, không chỉ vì khế ước hay những lí do gì khác. Trái tim hắn, thân thể hắn, tất cả đều khát khao người đàn ông này, đứa nhỏ mà hắn từng bảo hộ, nhưng hắn chỉ là một tên nô lệ, tuy rằng Harry chưa bao giờ nghĩ vậy. Và cho dù không có thân phận này, Snape cũng sẽ không để mình khuất phục khát vọng trong nội tâm. Hắn là một người đàn ông có tuổi đã sống 45 năm, chịu đủ tra tấn, thân thể ốm yếu giống như lá cây sắp rụng khỏi cành.
Lúc đang tắm, Snape ngẫu nhiên thấy mình trong gương. Năng lực nói chuyện mất đi, khuôn mặt tuy bị cố định ở thời điểm hắn 37 tuổi, nhưng mà gương mặt quá mức gầy yếu, mũi to xông ra, xương gò má cao ngất, vì quá gầy yếu mà hai mắt dường như to hơn, đôi mắt đen tràn đầy hờ hững lạnh lẽo, thân thể nhợt nhạt che kín vết thương, tay chân gầy giơ xương, khô quắt, tưởng chừng có thể thấy cả xương sườn, xấu xí, đáng sợ như một khối xác ướp vừa được khai quật, làm chính hắn cũng không nguyện ý liếc mắt nhìn lần thứ hai. Còn Harry, trẻ tuổi, khỏe mạnh, an tuấn, có đủ tất cả để trở thành ánh mặt trời khiến người ta không thể nhìn gần.
Hắn thấy chính mình tựa như sinh vật chỉ có thể tồn tại trong bóng đêm, tuy khát vọng ánh mặt trời nhưng ánh sáng cháy bỏng này lại đủ để hủy diệt hắn. Nếu tất cả đã không thể thay đổi, ít nhất hắn có thể yên lặng đứng sang một bên, cho Harry tự do, nhìn Harry mặc sức sống dưới ánh mặt trời, chẳng sợ sẽ phải chịu thống khổ khôn cùng. Chỉ cần chia cho hắn một chút ấm áp thôi, để hắn giữ lấy cõi Niết bàn duy nhất trong thế giới của mình mà chống đỡ nội tâm tan vỡ, không đến mức hóa thành sương khói trong nỗi tuyệt vọng lạnh như băng…
Nhắm mắt lại, Snape đưa tay vắt qua ngực Harry, đôi chân thon dài cuốn lấy chân anh, cẩn thận mà nhẹ nhàng để mình quấn quanh anh, tựa như một cây leo non nớt, cố gắng bám víu vươn lên hy vọng tồn tại của chính mình. Mà tựa hồ nhận ra khát vọng của hắn, bàn tay ấm áp trên lưng bắt đầm chậm rãi vuốt ve như thể trấn an, vòng ôm càng thêm chặt, cũng càng thêm dịu dàng.
Tất cả những điều này khiến Snape thở dài. Hắn gối đầu lên vị trí trái tim Harry, lắng nghe tiếng tim đập vững vàng hữu lực, tuyệt vọng cầu mong thời gian có thể ngừng lại, để sự ôn nhu và trìu mến lúc này có thể kéo dài thật lâu, mãi cho tới thời khắc cuối cùng của sinh mệnh…
Mộng, là phương thức phóng túng duy nhất mà Snape cho rằng từ nay về sau hắn có thể sử dụng. Trong mộng, hắn có thể thoải mái hưởng thụ vòng tay ôm ấp của Harry, hưởng thụ sự chăm sóc của anh, hưởng thụ tất cả sự tốt đẹp mà hắn có khả năng nghĩ tới, độc chiếm tất cả thời gian cuộc đời của người đàn ông này. Sau đó, hắn sẽ đem giấc mộng đẹp đẽ ấy cẩn thận cất giấu vào lòng, chậm rãi trở về với kiếp sống cô độc trong bóng đêm…
Sáng sớm, ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ lên chiếc giường lớn màu xanh lục. Harry khẽ nhíu mày, chậm rãi mở mắt, chẳng qua, lúc còn chưa tỉnh hẳn, cảm giác vòng tay mình trống không khiến anh sợ hãi tới mức bật dậy, kích động tìm kiếm xung quanh, thế rồi bên cánh cửa sổ to gần sát đất, anh thấy người lẽ ra nên nép vào mình và được mình ôm ấp, đang lẳng lặng đứng đó.
Chân trần dẫm trên thảm nhung mềm mại, tóc dài màu đen phủ kín toàn bộ bờ vai, thân thể gầy yếu mặc áo ngủ đen dày chìm đắm trong ánh mặt trời, đối lập với tuyết trắng ngoài cửa sổ toát lên vẻ cô độc và tuyệt vọng. Harry nhìn người không biết đã đứng đó bao lâu, vừa thở dài nhẹ nhõm, vừa hơi nhíu mi, hơn hai năm qua, đây là lần đầu tiên Snape không tỉnh lại trong lòng anh. Điều này khiến anh cảm thấy rất không thoải mái, trong lòng buồn bực, lại có chút trống trải, giống như đánh mất cái gì.
Harry ngơ ngác ngồi trên giường, mà người bên cửa sổ xoay người khi nghe thấy động tĩnh. Nhìn đôi mắt đen mê mang mà thống khổ, Harry cảm thấy lòng mình đau như bị lưỡi dao sắc bén xẹt qua. Anh thở dài, mở hai tay ra, dịu dàng gọi người đàn ông có điểm khác ngày thường này, “Sev? Thầy sao vậy? Lại đây đi, nơi đó lạnh lắm!”
Snape nhìn đôi tay hữu lực mở ra, không do dự từ từ đi qua, lên giường, nhu thuận để mình được ôm lấy, đôi chân lạnh như băng được nhét vào vùng không gian ấm áp dưới bụng, trên người được khoác lên chăn ấm mềm mại, hơi lạnh thấm tận xương cốt chậm rãi tan đi. Hắn ngẩng đầu lên, đón nhận nụ hôn dừng trên gương mặt. “Này ~ buổi sớm tốt lành, Sev ~ sao thầy dậy sớm vậy? Ngủ không được à? Vì sao không đánh thức tôi?”
Không phản hồi câu hỏi của Harry, Snape chỉ hôn rất nhanh lên gương mặt anh, không tiếng động dâng lên lời chào ‘buổi sớm tốt lành’.
Harry siết chặt cánh tay, nhất thời cũng không nói gì, một mảnh im lặng bao trùm phòng ngủ ấm áp, một lát sau, anh mở miệng định nói gì đó, nhưng vài giây đồng hồ tiếp theo lại thở dài chuyển đề tài, “Ừm… hôm nay là ngày cuối tuần, mấy bữa trước Draco gửi thư, thầy cũng thấy đấy, bác Narcissa đã trở lại, bác ấy – muốn gặp thầy, thầy muốn đi không?”
Nghe xong lời Harry, Snape trầm mặc hồi lâu, sau đó mới chậm rãi gật đầu. Trang viên Malfoy, ngoài Hogwarts và Đường Bàn Xoay, từng là nơi hắn tới nhiều nhất, chẳng qua người duy nhất có thể tính là bạn bè đã trở về sự ôm ấp của Merlin, mà Narcissa… người phụ nữ kiên cường ấy, hắn vẫn còn nhớ rõ đêm mưa tầm tã đó, người mẹ ấy cầu xin hắn…
Tuy được đồng ý, Harry vẫn không cảm thấy sung sướng. Snape đồng ý cùng anh đi thăm bạn bè, nếu là mấy buổi sáng trước đây, chuyện này không nghi ngờ chắc chắn sẽ làm anh vui sướng hôn lên mặt hắn, nhưng hiện tại, Harry chỉ muốn giam cầm đối phương trong lòng mình, thậm chí căn bản còn không muốn rời khỏi chiếc giường ấm áp. Chết tiệt! Anh làm sao vậy?!
Harry cứ thế trầm mặc ôm Snape ngồi trên giường, mãi tới khi gia tinh đã chuẩn bị xong bữa sáng và tới gọi, anh mới chậm rãi mang người đi rửa mặt, thay quần áo, ăn điểm tâm, sau đó gửi lời đề nghị buổi trưa tới thăm cho Draco, chẳng qua, cả quá trình anh vẫn đều gắt gao ôm Snape vào trong ngực, thậm chí không muốn để ‘nô lệ’ của mình đi giầy chạm chân xuống mặt đất, điều này khiến Snape hơi hơi kinh ngạc, cũng không biết phải làm thế nào. Harry làm sao vậy?
Chỉ đến khi hai người đứng trước cổng lớn vào trang viên Malfoy, sự khác thường của Harry mới giảm bớt một chút, nhưng tuy buông Snape xuống để người ta tự mình đứng vững, một cánh tay vẫn gắt gao choàng qua thắt lưng thanh mảnh như trước, giống như chỉ cần anh thả tay ra, người đàn ông lặng lẽ này sẽ biến mất.
Snape yên lặng nhìn cảnh sắc vẫn giống như trong ký ức, trang viên hoa lệ mà nơi nơi chốn chốn đều tràn đầy cảm giác lịch sử xưa cũ nặng nề. Cột hành lang đá cẩm thạch xám trắng, con đường nhỏ lát đá cuội tinh xảo, đình viện cây cối mơn mởn, khổng tước khoan thai thong thả bước bên bể phun nước, giống như tất cả đều chưa hề thay đổi, sự thay đổi duy nhất, chính là thiếu đi một người họ Malfoy.
Cửa lớn nặng nề chậm rãi mở ra, theo ánh sáng khe cửa dần dần mở rộng, Snape thoáng cảm thấy do dự và hoảng sợ, nhưng cánh tay ôm qua hông hắn siết chặt hơn, làm hắn dần thả lỏng, có thể bình tĩnh nhìn con đỡ đầu của mình và nữ chủ nhân trang viên Malfoy dần xuất hiện trong tầm mắt.
Draco lên tiếng chào Harry và Snape ngay, nhưng Narcissa tựa hồ cũng có cùng cảm xúc như Snape. Vị phu nhân luôn khéo léo này thậm chí còn trầm mặc vài giây, sau đó mới dần cong lên khóe miệng, đôi mắt màu lam nhuốm ánh sáng thoải mái và ôn nhu. “… Đã lâu không gặp, Harry – cả Severus nữa!”
Harry cười gật đầu. “Vâng, từ sau khi bác tới nước Pháp vào hai năm trước, chúng ta chưa gặp lại nhau, nhưng có vẻ bác đã sống rất tốt, bác Narcissa ~” Anh quay đầu, thấy Snape đang lẳng lặng nhìn Narcissa. “Sev?”
Snape chậm rãi, hơi hơi gật đầu cùng Narcissa và Draco, thậm chí khóe miệng còn xuất hiện một độ cung nhỏ. Điều này khiến người biết tình huống của hắn như Draco nheo mắt lại, mấy tháng qua, bởi vì không muốn dính líu tới kế hoạch của Sirius và Hermione, và cũng bởi một ít sự vụ gia tộc, Draco không đi thăm Harry, chỉ thỉnh thoảng liên lạc với nhau qua cú mèo. Nhưng hiện tại, xem ra tình huống của Snape hình như đã có biến hóa!
Draco liếc về phía Harry, thấy anh vừa ôm chặt Snape vừa nói chuyện cùng Narcissa. Hả? Harry hình như không phát hiện? Vì đã thành thói quen mà không để ý, hay vì điều gì khác…
“Được rồi, mẹ à, chúng ta không thể cứ để khách đứng ở cửa chính. Thế này không hợp lễ nghi quý tộc chút nào!” Draco chậm rãi thu hồi ánh mắt đặt trên người Harry, nhắc nhở Narcissa đang tán ngẫu tới nghiện với anh.
Đương nhiên, vì lời của Draco, một phút sau, bọn họ an vị trên ghế sa lông bọc da thoải mái xa hoa, cùng hưởng thụ hồng trà thoang thoảng thơm ngát.
Harry cuối cùng cũng đã buông Snape ra. Uống mấy ngụm trà, Narcissa bắt đầu hỏi han tình huống giữa hai người, mà Draco sau khi lắng nghe trong chốc lát, yêu cầu Harry, “Harry, tôi muốn đưa cha đỡ đầu của tôi tới thư phòng một lát, có mấy cuốn sách tôi nghĩ cha tôi hẳn sẽ thích!”
Nghĩ một chút, Harry đồng ý. Narcissa nhìn Snape chậm rãi đứng dậy, đi theo con mình tới thư phòng, mãi tới khi thân ảnh hai người biến mất trong tầm mắt, bà mới nhẹ nhàng thở ra, “Thật xin lỗi, Harry, bác nghĩ bác vẫn chưa quen được…”
Cười cười, Harry an ủi vị nữ chủ nhân đang có chút mất mác, “Không sao, thế này đã tốt lắm rồi, bác Narcissa. Bác xem, hiện tại Sev thậm chí có thể cùng Draco làm chuyện gì đó, ha ha, bác không biết đâu, điều này một năm trước quả thực không dám mơ tới!”
“Vậy à? Ừ, Harry, bác biết mình đã bỏ lỡ rất nhiều. Nếu vậy, cháu có đồng ý kể cho bác nghe không? Tất cả?” Narcissa mỉm cười. Ở nước Pháp xa xôi, bà đã biết một ít chuyện qua báo chí, tuy rằng thời điểm bắt đầu, bà nhất thời xúc động muốn lập tức trở về, nhưng lại vì nội tâm quá rối loạn mà buông tha cho ý định đó, cũng ngây người nơi đất khách hơn hai năm.
“A ~ Đương nhiên, bác Narcissa, cháu sẽ kể cho bác nghe, chỉ cần bác muốn nghe ~” Harry bắt đầu khoái trá kể từng chuyện nhỏ nhặt xoay quanh ‘Sev của hắn’ cho người phụ nữ đang lẳng lặng lắng nghe. Mà trong suốt câu chuyện, anh kinh ngạc phát hiện, sự nôn nóng thống khổ ban đầu, hiện giờ đã chuyển thành bình thản…
Draco đưa Snape vào thư phòng, ở đó đúng là có một vài cuốn sách hắn chuẩn bị cho cha đỡ đầu của mình. Tuy nhiên, vốn hắn chỉ muốn đưa ra lúc chuyến đến thăm kết thúc, hiện tại lại thay đổi chủ ý. Hắn muốn thử một lần xem phán đoán của mình có chính xác hay không.
Draco nhìn Snape đứng bên bàn, bất an nhìn mình, sau khi mình gật đầu mới bắt đầu chậm rãi lật sách xem. Một lát sau, đột nhiên Draco lên tiếng, sau đó thấy cha đỡ đầu của mình trong nháy mắt cứng đờ, hơi thở tản mát lạnh như băng mang theo một tia tuyệt vọng, “… Cha đỡ đầu … cha nhớ được bao nhiêu…”…
|