Đại Giới – Ái Nô
|
|
Chương 40
Snape chậm rãi xoay người, im lặng nhìn con đỡ đầu của mình, ánh mắt mang theo sắc thái thưởng thức. Quả nhiên, không hổ là người nhà Malfoy… Hắn chậm rãi cầm lấy giấy bút trên bàn, ‘… Gần như toàn bộ.’
Draco nhướn mày, “Từ khi nào?”
‘… Hogwarts.’ Biểu cảm không thay đổi, Snape cho Draco đáp án.
“… Vậy cha hoàn toàn thanh tỉnh, hơn nữa cũng biết trên người mình xảy ra chuyện gì? Những việc mà Sirius Black và Hermione bắt Harry làm, cha cũng biết?” Cặp mày xinh đẹp nhíu lại, Draco nheo mắt nhìn câu trả lời của Snape viết trên tấm da dê, ‘Phải.’
“… Harry biết không? A, cậu ta nhất định đoán được một chút, cho dù cha không nói cho cậu ta hay gì cả, phải không!” Với ngữ khí khẳng định, Draco nói ra điều mình đoán, sau đó thở dài khi đọc đáp án được Snape viết xuống.
‘Con là một người họ Malfoy, Draco, ta nghĩ rằng một tên Weasley đã đủ để lấy đi lực chú ý không quá dư thừa của con… Đừng nói rằng… Hắn có thế biết…’
“Vì sao cha không nói gì, vì – khế ước sao?” Cố gắng áp chế ý tưởng đột nhiên nảy sinh trong đầu và sự ngượng ngùng khi Snape nhắc tới George, Draco muốn lấy được từ Snape một lý do có thể khiến mình bình tĩnh lại, nhưng giây lát tạm dừng của người đàn ông này khiến hắn có dự cảm bất hảo, cho dù đáp án hiện lên trên tấm da dê đúng là câu trả lời mà hắn mong muốn, ‘… Phải.’
“… Đừng sử dụng Bế quan Bí thuật, cha đỡ đầu, thân thể cha hiện tại không nên sử dụng nó quá nhiều…” Nhìn đôi mắt đen dần trở nên trống rỗng, Draco nhếch khóe miệng, chua xót và bất lực, “… Cha, quý mến Harry…” Hắn do dự, tận lực lựa chọn một từ ngữ mà người đàn ông chìm đắm trong tuyệt vọng này có thể thừa nhận. Kết quả là cha đỡ đầu của hắn sau một khắc đờ người, yên lặng xoay xoay đuôi tóc, không nhìn thẳng vào hắn.
“Được rồi… Trước tiên chúng ta hãy nói về cái khế ước chết tiệt kia đi, rốt cuộc nó là sao chứ? Cha có cảm giác gì không?” Draco kéo ghế ra để Snape ngồi xuống, đồng thời chuyển đề tài. Từ sau khi thanh tỉnh, cha đỡ đầu của hắn thay đổi nhiều lắm, nhiều đến mức làm hắn thấy xa lạ, tuy rằng chính hắn cũng thay đổi không ít… Snape khôi phục trí nhớ sau khi thanh tỉnh, lại đột nhiên trở nên yếu đuối mỏng manh, nhưng dù vậy, đây vẫn là cha đỡ đầu của hắn. Điểm này vĩnh viễn sẽ không thay đổi.
‘… Nó ràng buộc ta… Không thể rời quá lâu khỏi… như vậy đấy.’ Snape chậm chạp viết, chẳng qua lúc viết tới tên, hắn tạm dừng một chút rồi cứ thế bỏ qua.
Draco đọc, nhíu mày, “Cha từng thử kháng cự chưa? Có bị khế ước trừng phạt linh tinh không? Khế ước chỉ có tác dụng lên cha sao?”
‘Đã từng thử… Bây giờ đã được như thế này rồi, không hẳn tính là trừng phạt, thân thể sẽ không cảm thấy quá thống khổ, nhưng rất khó kháng cự… Hắn hình như không cảm thấy sự ràng buộc của khế ước.’ Không thay đổi biểu cảm, Snape tiếp tục viết, “Còn chuyện đó…”
Thời gian dần dần trôi, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân cùng với tiếng gọi của Đấng cứu thế, “Draco, Sev?” Draco thấy Snape vội vàng đưa tấm da dê cơ hồ kín đặc chữ ra trước mặt mình, ‘Hủy đi! Đừng nói gì hết! Xin con…”
Một cái phất tay nhẹ nhàng tao nhã, trong nháy mắt tấm da dê bị đốt thành cho. Draco lại búng ngón tay, tro tàn không còn thấy bóng dáng. Không khí trở nên tươi mát, mang theo mùi thơm thoang thoảng, vệt cháy xém do tấm da dê cháy biến mất trong nháy mắt khi Harry đẩy cửa tiến vào.
Draco nhìn cha đỡ đầu nhu thuận, thậm chí có thể nói là chủ động tiến vào vòng tay rộng mở của Đấng cứu thế, Draco trầm mặc. Hắn nhìn biểu tình dường như nhẹ nhàng thở ra của Harry, cứng ngắc nhếch môi, “… Harry, tôi nghĩ cha đỡ đầu của tôi rất thích mấy cuốn sách trên bàn, chúng không mua được ở hiệu sách đâu!” Thấy người đang được Harry ôm chặt chậm rãi thả lỏng bả vai, Draco rũ mi mắt.
“A ~ thế à? Nếu vậy thì rất cảm ơn, Draco. Ừ, vừa lúc sách trong nhà đều được Snape xem hết cả rồi, mà lúc tôi đi làm đã dặn Mi Mi chỉ để cho thầy chế tác ma dược khoảng hai tiếng gì đó thôi. Ha ha, được rồi, giờ chúng ta đi tìm bác Narcissa thôi. Bác nói đã chuẩn bị cho Sev rất nhiều quà, a, Merlin, nghe có vẻ nhiều lắm đó ~!”
Không nhìn biểu tình của Draco, chỉ mỉm cười nhìn gương mặt của người đang gắt gao ôm trong lòng, Harry không muốn thừa nhận rằng chưa đầy một tiếng đồng hồ nói chuyện với Narcissa, trái tim hắn dần dần trở nên nôn nóng, thậm chí không thể tập trung tinh thần trả lời câu hỏi của bà, cuối cùng trong khi bà mỉm cười, anh xấu hổ đứng dậy tìm kiếm. Mãi tới khi ôm lấy người đàn ông này vào ngực, tâm tình anh mới dần dần bình tĩnh lại, ôi… Áp lực gần đây thật quá lớn…
Draco yên lặng nhìn động tác của Harry, người thanh niên này rốt cuộc coi cha đỡ đầu là gì? Cũng có thể nói là thói quen hình thành sau hai năm nay, nhưng chủ động đến mức này thì đã không thể lấy thói quen và trách nhiệm vớ vẩn gì đó ra để che dấu, chẳng lẽ trong đầu Đấng cứu thế, tất cả đều là hồ nhão hay sao? Ngay cả việc hành động của mình thể hiện điều gì cũng không nhìn ra, vẫn nói chỉ là xuất phát từ tình cảm của người nhà!
Hắn đi theo Harry trở lại phòng khách. Narcissa đã bảo gia tinh xếp đầy đủ thứ trên bàn, thấy Harry kéo Snape tới, liền cười tủm tỉm bắt đầu giới thiệu. Harry rốt cuộc buông tay ra, để người có chút cẩn trọng và bất an bị Narcissa nhiệt tình khoác thử lên người một bộ lễ phục tinh xảo.
Draco ngồi xuống cạnh Harry, thấy Đấng cứu thế chằm chằm nhìn Snape với ánh mắt thỏa mãn. Tuy rằng hắn ngầm đồng ý với việc cha đỡ đầu của mình không nói gì với Harry, nhưng điều này cũng không ngăn cản hắn cho Đấng cứu thế một lời ‘nhắc nhở’ của bạn bè. Có điều, cái đầu tuyệt đối thuộc đám Gryffindor kia có thể lĩnh hội được bao nhiêu, đành phải nhờ cậy vào Merlin vậy!
“… Harry, cậu có phát hiện những thay đổi gần đây nhất của cha đỡ đầu không?” Ra vẻ lơ đãng, Draco lên tiếng, sau đó Đấng cứu thế rốt cuộc keo kiệt phân cho hắn một tí chú ý.
“Đương nhiên, Draco, tình huống của Sev giờ càng ngày càng tốt, ừ ~” Hơi hơi vươn tới gần cậu thanh niên quý tộc, Harry lén lút nói, “Hơn nữa tôi cảm thấy Sev hình như khôi phục một ít trí nhớ!”
“Nếu vậy vì sao không nói chuyện cùng ông ấy?”
Ngoài ý muốn! Draco nhướn mày nhìn biểu tình của Harry dần dần trở nên bất đắc dĩ, “Sev không tỏ vẻ gì với tôi, thầy cự tuyệt trao đổi với tôi bằng bất cứ phương thức gì ngoại trừ dùng ánh mắt và động tác cử chỉ, tôi cũng chỉ là đoán mà thôi. Nếu thầy không muốn nói cho tôi biết thì tôi cũng sẽ không hỏi, có lẽ chưa khôi phục cũng nên…”
Thái dương bắt đầu nổi gân xanh, Draco cảm thấy mình có thể đổi nghề… “Nếu, Harry, tôi chỉ là nói nếu mà thôi! Tôi biết Sirius và Hermione đang giới thiệu bạn gái cho cậu. Nếu có một ngày nhà Potter có nữ chủ nhân, cha đỡ đầu của tôi – cậu định thế nào? Đương nhiên, tôi cực kỳ hoan nghênh cha đỡ đầu tới trang viên Malfoy!”
“Không có khả năng! Tôi sẽ không để Sev…” Harry nói xong một nửa liền ngây ngẩn cả người, không để cái gì? “Chết tiệt! Cái khế ước kia! Chính là cái khế ước kia!” Miễn cưỡng, Harry cố bới ra một lý do từ trong đống suy nghĩ bỗng trở nên lộn xộn.
“Nếu khế ước giải trừ rồi thì sao?! Harry Potter, cậu không thể cứ để cha đỡ đầu của tôi ở bên cậu theo cái kiểu này khi ông ấy đã khôi phục lại thân phận tự do!” Hơi hơi nâng âm lượng, Draco liếc mắt thấy thân thể Snape có một lát cứng đơ.
“… Nếu khế ước giải trừ, Sev có thể sống cuộc sống mà thầy muốn! Tôi vẫn chăm sóc thầy như trước, đây là lời thề của tôi! Nhưng đến tận bây giờ, chúng ta vẫn chưa hiểu được cái khế ước đó là như thế nào! Mà tôi sẽ không để Sev một mình vùng vẫy, khổ sở! Cho dù nhà Potter không có nữ chủ nhân cũng được!”
Cúi đầu rống xong, Harry đột nhiên cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Đúng vậy, khế ước không biết khi nào mới có thể giải trừ, hơn nữa dựa theo suy đoán của mình, khế ước có vẻ chỉ đơn phương tác động lên Snape, nó sẽ không để cho hắn rời khỏi anh quá lâu hoặc sống ở nơi không có anh. Phải, đúng là như vậy! Đây là sự thật!
Đầu muốn bốc hơi, Draco tận lực ép mình phải giả cười. Sao hắn lại không nghĩ ra chứ, Đấng cứu thế rồi sẽ tìm ra lý do như vậy! Nhưng Draco không kịp lại mở miệng, Snape đã đi về phía Harry, nhiệt tình của Narcissa dường như làm hắn không thể nhận. Draco chỉ có thể trơ mắt nhìn cha đỡ đầu của mình được Đấng cứu thế ôm lấy với vẻ lo lắng, đồng thời ở góc độ Harry không nhìn tới, ném cho hắn một cái liếc mắt đầy ẩn ý.
Cuối cùng, Draco chỉ có thể thở dài, sau đó hắn trịnh trọng cho Harry, đồng thời cũng là cho người đàn ông đang lẳng lặng tựa vào ngực anh một lời hứa hẹn, “Harry, lời hứ của một người họ Malfoy vĩnh viễn hữu hiệu. Nếu có một ngày như vậy, trang viên Malfoy sẽ mở rộng cửa đón chào Severus Snape!”
Giật mình, Harry không thể phản bác ý tốt của Draco, chỉ có thể chậm rãi gật đầu, cũng đồng thời mỉm cười, “Tôi tin điều đó, Draco. Và rất cảm ơn, tuy rằng tôi không cho ngày đó sẽ tới…”
Không lâu sau khi dùng cơm trưa, Harry liền cùng Snape cáo từ. Sau khi nhìn Harry ôm Snape sử dụng ảo ảnh di hình, Narcissa quay đầu thở dài với Draco, người chỉ nhíu mày, “Rắn con của mẹ…” Là một người nhà Malfoy, cho dù chỉ đứng ngoài quan sát, Narcissa cũng vẫn nhìn ra được điều gì đó từ những hành động của Harry và Snape. Bà hơi hơi lo lắng, tuy rằng bà chỉ cảm nhận được mơ hồ bầu không khí cổ quái giữa hai người đó.
Draco quay đầu, mỉm cười, “Không sao đâu mẹ à, con nghĩ Đấng cứu thế hẳn không đến nỗi dốt nát như vậy. Tuy con không ủng hộ, nhưng con cũng không ngăn cản Sirius Black và Hermione làm những việc đó với Harry, bởi vì khế ước giữa cha đỡ đầu và Harry. Nhưng nếu thật sự xảy ra chuyện gì… Con không ngại đem cha đỡ đầu cách ly khỏi Harry và bạn bè cậu ta, vĩnh viễn!”
Lại liếc mắt nhìn về nơi Harry mang Snape biến mất, Draco nhếch môi, nụ cười mang theo một thoáng chua xót, “Nhưng điều con lo lắng là cha đỡ đầu – trước khi con kịp làm gì, ông ấy sẽ có hành động… càng thêm…”
Narcissa không đáp lại, thời gian bà biết Snape còn nhiều hơn thời gian bà biết con trai của mình. Bà hiểu rõ lo lắng của Draco, cho dù là biết tất cả từ khi ở nước Pháp, hay trước đó, hay còn lâu hơn nữa. Bà cũng biết bạn học của mình là người như thế nào, nhưng như vậy thì sao chứ? Họ không phải là Gryffindor, họ là Slytherin, là quý tộc, là — người nhà Malfoy. Lời hứa Draco lập ra, là điều mà họ sẵn sàng trả giá tất cả để hoàn thành…
|
Chương 41
Đưa Snape về đến nhà, Harry trầm mặc ôm con người im lặng và nhu thuận này ngồi suốt cả buổi chiều trên ghế sô pha trong phòng khách, trong đầu tràn ngập lời nói của Sirius, Hermione và Draco. Anh biết rất rõ, chính mình hẳn là nên tiếp tục giúp Snape thích ứng với cuộc sống bình thường, thay đổi hành vi của bản thân để thuận lợi cho việc bất cứ lúc nào cũng có thể giải trừ khế ước.
Nhưng hơn hai năm nay, anh đã hình thành thói quen với tất cả, quen chăm sóc người đàn ông này, quen chiều chuộng người đàn ông này, quen được người đàn ông này mềm mại dựa vào, cho dù có chút thời điểm anh sẽ phạm sai lầm, khiến người đang ôm trong lòng bị thương tổn, nhưng anh sẽ bù lại và cũng sẽ nhớ kỹ bài học đó, cũng đồng thời bắt đầu hưởng thụ tất cả. Anh đã hoàn toàn tiếp nhận Severus Snape Potter của hiện tại, đưa con người hoàn toàn yếu ớt và êm dịu trước mặt anh gia nhập vào hàng ngũ thân nhân, tựa như sáp nhập vào linh hồn, để chăm sóc và bảo vệ.
Dù khế ước giải trừ thì sao? Snape đã phải chịu quá nhiều thương tổn, cũng phải sống với hậu quả do những thương tổn đó gây ra, khiến Harry không tưởng tượng nổi rời khỏi sự bảo hộ của anh, người anh đang ôm trong lòng, con người đã hoàn toàn mất đi vỏ bọc cứng rắn với đủ lực uy hiếp và phòng ngự này rồi sẽ biến thành bộ dáng nào.
Cho dù trước kia Snape cường đại như thế nào, kiên cường như thế nào, có thể hoàn toàn bảo vệ anh như thế nào, nhưng hiện tại, con người mềm mại và im lặng trong lòng anh đã mất đi năng lực tự bảo hộ. Snape có thể sống thực tốt đẹp, đó là điều anh rất vui sướng được chứng kiến, nhưng nếu ngược lại thì sao?! Như thế anh sẽ trở thành một tội nhân! Vĩnh viễn không thể tha thứ!
Harry hoàn toàn nương theo những suy nghĩ lo lắng ‘bình thường’, lựa chọn bỏ đi những ý niệm mơ hồ thỉnh thoảng xuất hiện trong đầu, mặc dù chúng căn bản cũng không thể tính là ý niệm, còn chưa thành hình đã bị Harry ‘quên đi’. Cuối cùng, anh quyết định cứ như vậy tiếp tục, cho dù cuối cùng không có bạn đời cũng mặc kệ, anh đã có Severus Snape Potter rồi, một người nhà đủ để anh quý trọng. Anh còn có cha đỡ đầu, có bạn bè, như vậy cuộc đời anh cũng không có gì đáng để anh bất mãn. Người nhà, bạn bè, tất cả những gì anh từng khát vọng nhất anh đều đã có, được rồi, ngoại trừ nhu cầu sinh lý… Anh nghĩ là, anh có thể xử lý…
Harry sau khi quyết định liền cảm thấy cực kỳ thoải mái. Anh nâng cằm người dường như đang nghỉ ngơi trước ngực mình lên, nhìn một Harry Potter nho nhỏ phản chiếu lại trong đôi mắt đen ấy, mỉm cười, “Sev, tôi biết có lẽ thầy đã khôi phục một ít trí nhớ, tuy rằng tôi không xác định thầy đã nhớ ra tới mức nào, nhưng mặc kệ là vì khế ước hay là vì những điều gì khác, thầy không muốn cho tôi biết, tôi cũng sẽ không ép thầy. Tôi chỉ muốn nói là dù khế ước giữa chúng ta không được giải trừ, dù thầy có khôi phục đến mức nào đi nữa, thầy chính là người thân quan trọng nhất cả đời Harry Potter này, không thể thay thế được, cho nên, sẵn sàng đi! Chúng ta rất có thể vẫn sẽ ở cùng một chỗ! Cho tới khi thầy không cần tôi nữa!”
Nói xong, Harry chăm chú nhìn vào mắt Snape, nhưng chỉ nhìn thấy sự kinh ngạc chớp nhoáng hiện lên trong đôi mắt đen kia, sau đó biến thành vẻ mê mang cùng với sự tín nhiệm sâu sắc. Không rõ điều mình đang cảm thấy rốt cuộc là khổ sở hay vui sướng, thở ra một hơi, Harry lại đẩy gương mặt kia vùi vào cần cổ mình, thỏa mãn cọ má lên tóc Snape, sau đó gọi gia tinh chuẩn bị bữa tối, a, bụng anh như thể đói cả trăm năm rồi! Thế nhưng Harry không nhìn thấy trong ánh mắt của người đàn ông đang lẳng lặng nép vào ngực mình tràn ngập những cảm xúc phức tạp: vui sướng, thống khổ, mê mang và – nỗi tuyệt vọng khiến người ta phải rơi lệ…
Snape mở mắt ra nhìn Harry đang mỉm cười ngủ say. Thắt lưng hắn bị ôm chặt lấy, cảm giác khiến hắn an tâm mà không thấy bức bách. Cả người hắn cơ hồ đều ghé vào người Harry, chìm trong ấm áp, nhưng nhớ lại lời anh mấy tiếng trước và khi ở trang viên Malfoy, Snape thấy cảm giác tội lỗi sâu sắc và nỗi bất an mãnh liệt trào lên trong mình.
Tuy hắn nghĩ mình chỉ yên lặng cần một góc nho nhỏ, nhìn Harry có được tự do và cuộc sống cho riêng mình, nhưng Snape căn bản không nghĩ rằng Harry lại làm ra cái loại quyết định này, thậm chí còn trực tiếp nói với hắn những lời đó. Điều này khiến hắn trở tay không kịp, đầu ong ong lên hỗn loạn, chỉ có thể miễn cưỡng kiềm chế phản ứng quá sức mãnh liệt của mình, làm ra bộ dáng mờ mịt, hoàn toàn phù hợp với tình trạng ‘không biết khôi phục nhiều hay ít’ mà Harry nhận thức. Có phải hắn nên cảm tạ kiếp sống gián điệp của mình không?
Mặc dù biết Harry có thể mơ hồ nhìn thấu sự khôi phục của mình, dù sao hắn vô tình biểu lộ ra cũng không ít dấu hiệu, mà cái đầu Gryffindor còn lâu mới có thể gọi là ngu ngốc, huống chi là một Đấng cứu thế đã trải qua nhiều như vậy, nhưng Snape căn bản không tưởng tượng được Harry lại nói trắng ra cho mình biết như thế. Hắn hoàn toàn không rõ, toàn bộ buổi chiều người thanh niên này rốt cuộc đã nghĩ những thứ gì mà lại đưa ra quyết định đó, có thể nói như vậy, cả ngày nay, biểu hiện của Harry cực kỳ dị thường! Quyết định của tên nhóc con chết tiệt này hoàn toàn khác với những gì hắn mong muốn có thể có được, tuy rằng hết sức vui sướng, nhưng tuyệt đối khiến hắn không thể chấp nhận!
Nhưng hắn có thể làm gì đây? Hắn hiện tại lưng đeo sự trói buộc của khế ước, sức nặng trên lưng càng lúc càng dữ dội, một tên ‘nô lệ’ không thể biểu lộ tình yêu của mình… Snape biết Harry khẩn trương quanh mình như thế nào – nhưng cũng vì sự quan tâm của người đối diện, hắn không thể cho Harry một lý do đầy đủ để giải thích vì sao mình rời đi, lại cũng không thể để người thanh niên này chịu đả kích vì nghĩ mình bị phản bội. Nhưng hắn cũng đồng thời tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn Harry trả giá tới mức này vì mình! Hắn không thể! Nhưng hắn làm được gì đây? Ngoài pha chế ma dược, ngay cả một phép thuật nhỏ nhoi hắn cũng không thể thi triển… Pha chế ma dược sao…
Một phối phương tưởng chừng đã tuyệt tích chợt hiện lên trong đầu. Ngẩn người, lập tức cứng ngắc nhếch môi, Snape làm ra quyết định. Lần đầu tiên hắn cảm thấy may mắn vì mình là một đại sư ma dược, không phải tự hào, không phải kiêu ngạo gì gì đó, chỉ đơn thuần là thấy may mắn. Được rồi, hắn có thể phóng túng bản thân một thời gian ngắn, cái loại ma dược này cực kỳ phức tạp, nếu điều chế không tốt sẽ có hại cho người sử dụng. Hơn nữa nguyên liệu đòi hỏi rất ngặt nghèo, hắn cần thời gian, tuy nhiên vào thời điểm cuối cùng, thứ thuốc đó sẽ có một ít tác dụng phụ nhỏ, mỗi người mỗi khác. Dựa theo tư liệu từng xem trước kia, nó sẽ không có tác hại lên thân thể người sử dụng. Còn nữa, hắn cần một số người phối hợp…
Ngày hôm sau, hai người đều đã ‘quyết định’ hoàn toàn buông xuống ‘khúc mắc’, đồng thời phóng túng cho mình làm điều mình muốn làm. Tất cả cái gì ‘huấn luyện’, cái gì ‘kế hoạch’, Harry đều ném hết cho Merlin, cơ hồ từng giờ từng phút đều không ngừng ‘kề cận’ Snape, giống hệt cái đuôi cứ phất tới phất lui sau lưng người ta, đem mỗi giây không nhàn rỗi của Snape đều ôm trong lòng mình, còn cảm thấy cực kỳ thỏa mãn và sung sướng.
Mà so với trước đây, Snape lại càng biểu hiện ỷ lại vào Harry. Hắn mềm mại dựa vào trong vòng tay ôm ấp của anh, vì mỗi động tác hết sức cưng chiều của anh mà lộ ra nụ cười nhỏ bé, đương nhiên, lại nhận được sự hồi báo càng nóng bỏng hơn của Đấng cứu thế, bởi vì ‘chủ nhân’ của hắn coi tất cả đều là ‘nhu cầu’ của hắn mà đáp ứng…
Các đồng nghiệp ở Bộ Pháp Thuật phát hiện Harry Potter thay đổi, ngày nào cũng tinh thần sáng láng, trên mặt tùy thời tùy chỗ đều lộ ra nụ cười thỏa mãn, đối với ai cũng vui vẻ chào hỏi. Không phải trước đây Harry Potter rất nghiêm túc hay gì đó, chỉ là hiện giờ nụ cười của Đấng cứu thế làm cho người ta giống như ăn phải một cái bánh kem tinh khiết, tuy rằng ngọt ngào, nhưng ngấy đến mức tâm hốt hoảng ~
Vì thế có người bị đẩy ra hỏi Harry có phải có bạn gái hay có chuyện gì vui hay không? Nhưng đáp án lại là một câu hỏi kinh ngạc, “A? Vì sao lại hỏi vậy?” cùng với một câu trả lời khiến chẳng ai tin nổi, “Ờ ~ tình huống của Sev càng ngày càng tốt ~ ha ha ha ha…”…
Chớp mắt đã đến tháng mười hai, mà từ lần ‘khắc khẩu’ đêm đó, Harry không liên lạc lại cùng bạn bè và cha đỡ đầu của mình. Điều này khiến anh hơi không thoải mái, dù sao lần đó tâm tình anh cũng quá kích động. Nếu vậy, có lẽ họ cần một cuộc tụ họp nho nhỏ, ừ, mà hơn nữa, ‘quyết định’ của anh cũng phải nói cho bạn bè và cha đỡ đầu biết chứ. Tuy rằng cảm động trước sự quan tâm của họ, Harry không muốn tiếp tục chiến tranh lạnh với bạn bè, cũng không muốn lại đi ‘xem mặt’. Có lẽ anh sẽ bị phản đối hoặc mắng mỏ, nhưng Harry tin rằng cuối cùng anh sẽ được hiểu, bạn bè và cha đỡ đầu của anh luôn yêu quý anh mà ~ Ờ, được rồi, anh có thể bắt đầu chuẩn bị, ngày mai thứ sáu, là một ngày không tồi ~
Quyết định xong, Harry rất nhanh gửi lời mời tới bạn bè, cũng có chút căng thẳng chờ câu trả lời, nhưng cuối cùng anh cao hứng thấy tất cả mọi người đều hồi đáp cũng nhanh như vậy, ai cũng vui vẻ vì được Harry mời!
Như thể uống thuốc an thần, cả ngày hôm sau Harry đều cực kỳ hưng phấn, còn một tiếng nữa mới hết giờ làm việc, anh đã xin sếp nghỉ, cầm đồ vật này nọ chạy ra khỏi Bộ Pháp Thuật, mà một giây trước khi sử dụng ảo ảnh di hình, đột nhiên nảy sinh một ý tưởng khiến anh tán đi pháp thuật, ờ… Hơn hai năm nay anh chưa từng mua cho Snape món quà nào, các loại ngày lễ, sinh nhật của Snape, đều không có. Là người nhà ở cùng nhau, điều này quả thật rất không nên!
Anh kích động chạy tới Hẻm Xéo, vừa vặn thấy George đang đi kiểm tra cửa hàng của mình. Harry vội vội vàng vàng kéo George đang chẳng hiểu mô tê gì đi mua quà cho Snape.
“Ôi Merlin! Harry! Chúng ta còn rất nhiều thời gian, cuộc tụ họp của em là 7 giờ cơ mà, hiện tại mới có 5 giờ 10 thôi! Trời ạ! Anh sắp bị em kéo ngã rồi! Có lẽ chúng ta nên cưỡi chổi ~” Geroge bị Harry kéo, thất tha thất thểu theo sau người thanh niên đang quá mức kích động này.
“Á? A, thật xin lỗi, anh George, anh biết em chỉ là hơi hưng phấn mà, ha ha, à, đến nơi rồi!” Harry xấu hổ dừng bước, vừa vặn tới trước cửa hàng trang sức pháp thuật. Harry không định mua cho Snape cái gì có liên quan tới ma dược. Điều này rất bình thường, trên cơ bản, những thứ đó cứ vài ngày là anh lại mua cho đại sư ma dược rồi, thậm chí vài lần gần nhất còn có một ít nguyên vật liệu hết sức cổ quái đáng ngạc nhiên, có Merlin mới biết người đàn ông kia muốn pha chế ra loại ma dược gì ~ hôm nay, anh thầm nghĩ sẽ mua cho Snape một vật trang sức ~
Trực tiếp lờ đi George đang dùng ánh mắt cổ quái đánh giá mình một lượt từ trên xuống dưới, hoàn toàn không nghĩ tới việc người là do mình lôi kéo đi mua đồ, Harry nghiêm túc chọn lựa giữa những vật phẩm trang sức hoặc hoa lệ, hoặc cổ xưa, hoặc đáng yêu, hoặc độc đáo. Gần nửa canh giờ sau, tới lúc George bắt đầu dùng song diện kính liên lạc với Draco, ánh mắt Harry mới dừng lại ở trên một mặt dây chuyền.
Mặt dây chuyền tựa hồ làm từ bảo thạch, thiết kế hình chữ nhật với các góc tròn, ước chừng dài khoảng một tấc Anh, có độ lớn khoảng hơn hai phần ba ngón tay một chút, mặt ngoài được mài vô số mặt cắt, dưới ngọn đèn hơi hơi lóng lánh. Cả khối ngọc màu đen tinh khiết kỳ lạ, ở trung tâm có chứa chất lỏng ánh bạc không ngừng biến ảo hình dạng, khiến mặt dây chuyền vốn có vẻ lạnh lẽo cứng rắn lại trở nên mềm mại mê người. Chỉ mới liếc mắt một cái, Harry liền nhìn trúng nó. Ừ, đơn giản mà không tầm thường, không hoa lệ mà độc đáo, cực kỳ thích hợp Snape!
Cảm thấy mỹ mãn, Harry trả 200 Galleons để mua mặt dây chuyền này cùng với dây đeo bằng da nhỏ tinh tế, phấn chấn cùng với George vừa bị anh quên khuấy mất ra về.
|
Chương 42
Về đến nhà, lờ khách sang một bên, mặc kệ George nhìn anh và Snape đánh giá với nụ cười cổ quái, Harry ôm lấy Snape đang có chút kinh ngạc – hôm anh về nhà sớm hơn mọi khi tới nửa giờ. Anh hôn lên gương mặt tản mát ra hương thảo dược, “Nào ~ Tôi đã về rồi đây, Sev!”
Buông người vì thấy George mà bắt đầu giãy giụa, Harry đưa ra món quà quý giá của mình, “Ha ha ~ tôi biết như thế này là có hơi chậm ~ ờ, nhưng Giáng Sinh vừa rồi và sinh nhật của thầy tôi đều chưa có quà. Này ~ Là tôi tự chọn đấy! Thích không?”
Snape lăng lăng nhìn chiếc vòng cổ đung đung đưa đưa trong tay Harry, một hồi lâu sau mới gật đầu, sau đó để mặc người đàn ông đang cao hứng giống như đứa nhỏ này đeo cho mình.
Harry nhẹ nhàng đeo cẩn thận dây chuyền cho Snape, sau đó lui ra sau một bước ngắm bộ dáng của con người hơi hơi căng thẳng này. A, Merlin, Sev thật sự rất thích hợp với màu đen. Trước đây, màu đen trên người Severus Snape chỉ mang ý nghĩa bóng tối, sự lạnh lẽo và tuyệt vọng. Giờ đây, màu đen mềm mại trong đôi mắt, trên mái tóc tết sau đầu. Màu đen nằm trong sắc vải quần áo, cổ áo hơi hơi mở ra, để lộ xương quai xanh, vạt áo dắt trong quần dài cũng màu đen, có một chút nếp uốn. Cả người tản mát bầu không khí bình thản, mà chiếc vòng cổ kia đeo trên cổ hắn, dưới ánh sáng đèn hơi hơi lấp lánh.
Harry quay đầu về phía George và mỉm cười đắc ý thấy George cũng đang dùng ánh mắt thưởng thức để đánh giá Snape. “Thế nào~” Gật gật đầu, nhà kinh doanh ưu tú bình luận, “Ờ ~ Cũng không quá tệ, được rồi, là cực kỳ đẹp ~ Harry, mắt em có tiến bộ đó!”
Chiếm được lời khen ngợi – chậc, được cho dưới ánh mắt ‘uy hiếp’ của anh – Harry ôm Snape vào lòng, cánh tay tự nhiên quàng qua thắt lưng thanh mảnh, định đi xem gia tinh của họ đã chuẩn bị mọi việc như thế nào rồi. Đúng lúc này, cửa chính vang lên tiếng gõ, bạn bè anh đã tới…
Mở cửa, Harry thấy bạn bè và cha đỡ đầu của mình cùng xuất hiện như thể đã có hẹn trước. Anh mỉm cười, “Xin chào, buổi tối tốt lành!” và nhận được những cái ôm nhiệt tình của bạn bè. Được rồi, anh thích thế này!
Giống như sự không thoải mái những ngày trước chưa hề phát sinh, trong bầu không khí nhẹ nhàng và sung sướng, họ tận hưởng bữa tối phong phú và mỹ vị mà gia tinh đã cẩn thận tỉ mỉ chuẩn bị, sau đó vểnh bụng lên ngồi rên rỉ trên ghế sô pha.
Ngoại trừ thời gian ăn cơm, Harry gần như luôn luôn ôm Snape trước ngực, mà bạn bè và cha đỡ đầu anh chứng kiến một màn này, không ngờ không phát biểu gì mà bình tĩnh tiếp nhận, khiến Harry cực kỳ hưng phấn, sau đó anh nói cho bạn bè biết ‘quyết định’ của mình. Mọi người sau khi sửng sốt một chút cũng không có phản ứng gì nhiều, chỉ duy Draco ném cho Harry một cái liếc mắt đầy ẩn ý. Điều này làm Harry vô cùng chân thành cảm tạ Merlin, anh có bạn bè và người thân thật tốt…
Nằm thoải mái trên giường lớn, Snape lẳng lặng nghe Harry thao thao bất tuyệt kể chuyện về bạn bè và cha đỡ đầu của anh, thậm chí còn lôi ra không ít mấy chuyện xấu hổ của họ. Cứng ngắc quay đầu nhìn Harry mỉm cười, tựa hồ không thấy biểu tình của hắn, Snape yên lặng ngẫm lại cả buổi tối. Lúc Harry không để ý, mấy người Sirius đều đặt ánh mắt trên người hắn, có do dự, có hoài nghi, còn có quyết định gì đó. Điều này khiến hắn hơi hơi cong khóe miệng, đã nhẫn nại tới cực hạn rồi sao? Xem ra sơ sẩy đêm hôm đó của hắn đã bị phát hiện rồi. Tốt lắm, hắn vốn còn đang buồn rầu không biết làm sao mới có được trợ giúp.
Yên lặng tính toán thời gian còn cần để pha chế thuốc, sau khi nhận được một nụ hôn chúc ngủ ngon, Snape nhắm mắt lại, thời gian – không còn nhiều lắm…
Hết ngày này lại ngày khác trôi qua, còn mười ngày nữa là tới lễ Giáng Sinh. Giới phù thủy dần dần rơi vào không khí hội hè hưng phấn, khiến Harry không thể không làm tăng ca cả vào ngày nghỉ. Điều này khiến anh tức giận nhưng cũng không thể làm gì được. Bạn bè anh và anh đã quyết định, lễ Giáng Sinh năm nay sẽ tổ chức ở nhà anh, ngày hôm đó ngoài nhà Molly, Narcissa cũng sẽ đến, trong nhà sẽ cực kỳ náo nhiệt! Vì thế Đấng cứu thế cố gắng vùi đầu vào công tác ~
Vào thời điểm Harry đang cố gắng công tác, Snape ở nhà đang điều chế thứ thuốc nào đó, chợt nghênh đón khách ‘của mình’ – Sirius, Remus, Hermione và Ron.
Thẳng lưng bình tĩnh ngồi trên ghế sô pha, Snape lãnh đạm lạnh nhạt nhìn những người ngồi trước mặt mình, tất cả đều mang vẻ mặt nghi hoặc và kinh ngạc trước biểu hiện ‘bình thường’ của hắn, mãi cho tới khi Sirius lên tiếng.
“… Severus… Cậu… khôi phục trí nhớ!” Sirius khẳng định, nhìn người đàn ông dường như đã trở lại làm Severus Snape.
Gật đầu, Snape nghe vài người kinh ngạc hít sâu, nhìn những gương mặt lộ ra một chút phẫn nộ, nhưng sau khi hắn lấy ra món quà mà Molly và Arthur đưa tới trong sinh nhật lần trước của Harry – bảng viết của Muggle đã được cải biến – viết lên rồi đưa họ xem, sự tức giận này liền tiêu tán.
‘Mới cách đây không lâu… Khôi phục hơn phân nửa, nhớ rõ các người, cả chuyện khế ước.’
Mấy người Sirius liếc mắt nhìn nhau. Hermione do dự mở miệng, “Thầy Severus, vậy là thầy còn chưa nói với Harry? Là vì hạn chế của khế ước lên thầy sao?”
Snape gật đầu, buông bảng viết xuống, lẳng lặng nghe những câu hỏi liên tiếp của bạn bè Harry.
“Khế ước có hạn chế gì? Biểu hiện bên ngoài của thầy đều là do khế ước à?”
“Vì sao Harry không cảm nhận được khế ước?”
“Thầy không thể chống lại sao?”
“Vì sao cậu không nói cho Harry biết mình đã khôi phục trí nhớ?”
Đợi mọi người đều đã lắng xuống, Snape bắt đầu viết chữ trả lời những câu hỏi nghe được.
‘Không thể rời khỏi ‘chủ nhân’ quá lâu, hạn chế của khế ước chỉ nhằm vào tôi, nói cho anh ta biết thì có ích lợi gì? Tôi đã thử chống đỡ khế ước, cơ hồ thất bại hoàn toàn! Nói ra mục đích của các người đi! Đừng lãng phí thời gian của tôi!’
Hai mặt nhìn nhau, chẳng qua Snape viết ‘cơ hồ thất bại hoàn toàn’ làm vài người lại có hy vọng. Sirius vội vàng ngả người về phía trước, chân thành nhìn gương mặt biểu cảm không thay đổi của Snape, “Severus, tôi biết, yêu cầu của chúng tôi sẽ làm cậu khó xử, hơn nữa trước đây chúng tôi đối với cậu…”
‘Câm miệng! Black! Đừng nhắc tới chuyện hồi trước! Nói tới trọng điểm đi! Đừng nói là các người định đến đây ôn chuyện cũ hay muốn khoe khoang công tích vĩ đại của mình trước mặt một ‘nô lệ’!’ Bảng viết bị giơ thẳng vào mặt Sirius, suýt thì đập vào cái mũi cao của hắn, khiến cha đỡ đầu của Đấng cứu thế tức tới suýt thở không ra hơi. Một hồi lâu sau hắn mới miễn cưỡng khống chế được lửa giận.
“Chúng tôi hy vọng cậu có thể tận lực chống lại khế ước. Đương nhiên, không phải bắt cậu rời khỏi Harry, chúng tôi tin rằng cậu đã cố gắng, khế ước này quá mức mạnh mẽ. Cho dù chỉ là nhằm vào cậu, chúng tôi muốn cậu cố gắng giữ khoảng cách với Harry ở một số thời điểm, ừm, nói như thế nào nhỉ, để cho Harry có một chút thời gian của chính mình, có thể tiếp xúc với nhiều người hơn. Tôi nghĩ cậu sẽ không muốn nó từng giây từng phút đều đứng ở cạnh mình, phải không? Tuy rằng khế ước khiến cậu không thể không tuân theo?” Tận lực lưu loát, Sirius nói một hơi, sau đó nhìn gương mặt không thay đổi biểu cảm của Snape, ánh mắt thăm dò và bất an.
Hắn thật sự muốn như vậy, không chỉ vì khế ước… Tâm ẩn ẩn đau, nhưng trên mặt không hề biểu lộ. ‘Chỉ có điều này?’ Nhướn mày, Snape cảm thấy kinh ngạc vì điều khiện Sirius đưa ra quá mức đơn giản.
“Đương nhiên! Bằng không còn gì khác nữa?! Chúng tôi chỉ muốn Harry có được cuộc sống bình thường. Đương nhiên, cậu cũng sẽ ở trong đó. Harry đã phải thừa nhận quá nhiều điều nó không nên thừa nhận, mà sau khi trải qua bao gian khổ mới đến được kết thúc, lại phải bôn ba suốt năm năm, chỉ để giải quyết xong tất cả. Gia đình, bạn bè, tình thân, tình yêu vẫn đều là những điều Harry khát vọng, mà hiện tại cậu xuất hiện làm nó bị trách nhiệm áp đảo. Nó cho rằng tất cả những điều này là trách nhiệm mà nó phải làm, là đại giới mà nó phải trả giá!”
Hít sâu một hơi, Sirius tiếp tục, “Cho nên, chúng tôi nghĩ đủ mọi biện pháp để tìm người thích hợp cho nó. Mà cậu cũng thấy đấy, tất cả đều thất bại!” Hắn có chút trách cứ nhìn vẻ mặt hờ hững của Snape. “Thậm chí hiện tại, Harry còn có loại ý tưởng ‘nghiêm túc bảo hộ cậu cả đời’! Merlin ạ! Điều này đúng là…!”
Nhìn Sirius cào cào tóc, Snape trầm mặc một chút, lại đưa bảng viết lên, ‘Tai họa! Tôi nghĩ chúng ta lần đầu tiên nhất trí với nhau!’
Sirius nghẹn họng trân trối nhìn bảng viết. Chết tiệt! Đã bao lâu rồi hắn không cảm thụ loại khẩu khí này? Nhất thời chịu không nổi… “Được rồi… Nếu chúng ta đã nhất trí, cũng có nghĩa là cậu đã đáp ứng? Giúp chúng tôi ‘khuyên bảo’ Harry thử trải nghiệm tình cảm mới? Đương nhiên, cậu chỉ cần tách khỏi Harry một thời gian ngắn. Cho dù Harry có chọn được người thích hợp thì chẳng qua cũng chỉ vài giờ mỗi ngày mà thôi. Đợi tất cả ổn định, cậu lại tiếp tục trải qua cuộc sống giống như hiện tại!”
Khóe miệng nhếch lên nụ cười châm chọc, Snape viết một hồi lâu rồi mới giơ bản viết, ‘Mỗi ngày một vài giờ? Sau đó khiến khế ước càng thêm trói buộc? Nếu anh ta có bạn đời, cậu cho rằng tôi còn có thể tiếp tục cuộc sống bây giờ? Chó ngu xuẩn chính là chó ngu xuẩn, trị phần ngọn mà không trị phần gốc, đúng là chỉ có cậu mới có thể nghĩ đến! Tôi đang chuẩn bị một kế hoạch có thể làm chúng ta hai bên đều thoải mái. Đương nhiên, tôi cần các người phối hợp!’
Sự châm chọc của Snape khiến Sirius suýt nhảy dựng lên khỏi ghế sa lông, nhưng đọc hết, hắn kinh ngạc trao đổi ánh mắt với mấy người Hermione, cẩn thận hỏi, “Kế hoạch? Cậu xác định có thể cho, ừm, cho cậu và Harry đều cảm thấy thoải mái?”
‘Đương nhiên. Tuy rằng pháp lực bị phong bế, nhưng cũng đủ để tôi pha chế một ít thuốc. Đừng quên tôi là đại sư ma dược, mà trong các đại sư ma dược trên toàn thế giới, tôi xếp trong vòng năm người giỏi nhất! Mà có một vài thời điểm, công năng của ma dược không hề thua kém phép thuật cao cấp!’ Nụ cười càng trở nên châm chọc, Snape nhìn mấy người trước mặt bắt đầu châu đầu ghé tai bàn bạc.
“… Thầy Severus, nếu vậy, thầy cam đoan cái gọi là ‘kế hoạch’ này sẽ không để thầy, và Harry, chịu thương tổn gì, dù là tinh thần, thể xác hay các phương diện khác?!” Hermione chăm chú nhìn vào mắt Snape, nói ra sự lo lắng của mọi người. Việc Snape tỉnh táo lại khiến họ ít nhiều đều cảm thấy có chút quái dị.
Liếc mắt kinh ngạc nhìn vài gương mặt lo lắng đối diện, biểu tình trở nên hơi hơi hoàn hoãn, Snape bắt đầu viết, ‘Sẽ không! Tôi đã nói rồi, tôi là đại sư ma dược, một trong những đại sư ma dược cao cấp nhất. Tôi tin vào ma dược của mình. Thứ thuốc này sẽ thay đổi một ít trí nhớ của người dùng nó, không khác biệt lắm so với phép thuật cải biến trí nhớ, hơn nữa hiệu quả cùng phép thuật hoàn toàn giống. Đương nhiên phải có người nói cho anh ta những sự tình thay thế. Điều này tôi có thể làm được, đến lúc đó các người chỉ cần phản ứng tương đối thích hợp khi anh ta nói cho các người về những chuyện trong ‘trí nhớ’ của mình là được rồi. Tôi sẽ biến mất, biến mất khỏi giới phù thủy. Tôi có cuộc sống mình mong muốn, không phải cùng Đấng cứu thế chơi trò chơi gia đình. Điều các người cần làm chỉ là bảo trì trầm mặc!’
Hít một hơi sâu, mấy người Hermione cảm thấy cực độ kinh ngạc và vui sướng, nhưng đồng thời họ cũng hoài nghi, “Không đúng! Đương nhiên chúng tôi tin vào ma dược của cậu, Severus, cậu là một trong những đại sư ma dược cao cấp nhất, chuyện này không thể nghi ngờ. Nhưng khế ước thì tính sao bây giờ? Cậu đã nói mình từng thử chống đỡ nhưng cơ hồ thất bại hoàn toàn. Chúng tôi tin rằng cậu khôi phục trí nhớ cũng chưa được bao lâu, thời gian ngắn tuyệt đối không đủ để cậu có thể chống lại khế ước. Cậu nói chính là rời khỏi giới phù thủy chứ không phải một ngày tách ra mấy tiếng như chúng tôi đề nghị! Còn nữa, sau khi rời đi, cậu định sống thế nào?!” Làm người ta kinh ngạc, mở miệng lại chính là Sirius.
Snape cũng kinh ngạc rằng Sirius lại nói ra những lời đó, nhưng sau một hồi trầm mặc, hắn chỉ nhếch lên khóe miệng, toát ra một tia trào phúng, ‘Tuy rằng cậu có thể nói ra những lời này đúng là vượt ngoài dự liệu của tôi, nhưng Black, đầu của cậu chỉ nghĩ được như vậy sao? Tôi đã nói rồi, có một số thời điểm, công năng của ma dược tuyệt đối không thua kém phép thuật cao cấp! Tôi đương nhiên sẽ cân nhắc tới điểm ấy. Về phần sau khi rời đi, hừ, là một gián điệp và ‘Tử thần Thực tử’, cho dù đã là quá khứ, các người chẳng lẽ cho rằng tôi không tự chuẩn bị đường lui cho mình? Đương nhiên tôi sẽ không nói cho các người biết, như vậy đối với tôi hay đối với các người đều tốt! Hoạt động đầu óc chút đi, đồ chó dốt nát!’
Vì chiếm được đáp án mà hưng phấn, Sirius hoàn toàn không thấy sự ‘khiêu khích’ của Snape. Hắn bắt đầu thương lượng cùng Remus và Hermione. Về phần Ron, chỉ ngồi nghe mà thôi…
Một hồi lâu sau, lúc Snape bắt đầu cảm thấy không kiên nhẫn, Remus mở miệng, “… Như vậy, Severus, cậu thề đi! Thề trước Merlin! Nếu chúng tôi làm như lời cậu nói, cậu sẽ bình an sinh sống tại một nơi nào đó? Mà Harry, sẽ giống như cậu nói, trở về với cuộc sống mình nên có?”
Tay bắt đầu phát run, Snape tận lực bắt mình giữ bình tĩnh, sau đó giơ lên bảng viết, chờ đợi ‘phán quyết’: ‘Nếu các người cần đảm bảo, cũng được. Tôi thề, thề trước Merlin, sau khi hoàn thành kế hoạch này, tôi sẽ sống tốt lắm, bình an sống cho tới khi đi gặp Merlin. Nếu các người vẫn không vừa lòng, tôi đồng ý nhận lời chú lòng son dạ sắt! Đương nhiên, do các người phóng ra!’
Thấy rõ ràng từng chữ trên bảng viết, mấy người Sirius lựa chọn tin tưởng Snape. Đương nhiên họ không sử dụng chú ngữ mà Snape đề nghị. Phù thủy không dễ dàng thề, một khi đã thề tất sẽ tuân thủ. Mà Severus Snape không thể nghi ngờ là người luôn luôn tuân thủ lời thề…
“Được rồi! Chúng tôi đồng ý. Vậy nói ra kế hoạch đi, Severus!” Cuối cùng Sirius kết luận.
‘Tốt lắm, xem ra trong đầu các người vẫn còn một ít rơm rạ. Ba ngày nữa ma dược sẽ hoàn thành, ngày thứ tư bắt đầu, tôi sẽ phân liều lượng cho anh ta uống hết thuốc. Thuốc không màu sắc không mùi vị, sẽ được bỏ vào trà hoặc đồ ăn, đồng thời tôi cũng sẽ đưa vào trí nhớ mới. Phỏng chừng hết lễ Giáng Sinh là hoàn thành. Đếu lúc đó, nếu anh ta nói với các người rằng anh ta tìm được biện pháp chống lại khế ước mà tôi lại muốn rời đi, các người hãy đồng ý, bởi vì cùng với trí nhớ, tôi sẽ phối hợp với thời gian dùng thuốc, ám chỉ anh ta rằng tôi đang từng bước kháng cự khế ước và khôi phục trí nhớ. Việc các người cần làm, chỉ cần phụ họa là được rồi!’
Tận lực rõ ràng, Snape viết ‘kế hoạch’ xuống. Mấy người Sirius đọc hết, sau khi thương lượng một hồi liền đồng ý. Thương thảo thời gian đại khái và các bước cần để ‘giải quyết khế ước’ xong, họ vừa lòng rời đi.
Đợi mọi người đi hết, Snape mới rũ người trên ghế sô pha, tựa như đã dùng cạn kiệt thể lực. Bảng viết rớt xuống khỏi tay lên thảm sàn, miệng cười chua xót, ha ha, không phải là hắn đã thành công sao…? Hắn đã gạt được họ, ít nhất những người đó không đồng ý sử dụng lời chú lòng son dạ sắt, nếu không hẳn toàn bộ cố gắng đều đã đổ sông đổ biển rồi!
Ngẩng đầu, ánh mắt chống lại bức họa trên lò sưởi, Snape thấy Dumbledore không biết đã xuất hiện ở đó từ lúc nào, nhưng sớm đã có chuẩn bị, hắn xoay người nhặt bảng viết, một lát sau, đi đến trước bức họa giơ lên, ‘Thầy Albus, tôi chưa từng cầu xin thầy điều gì, ngoại trừ một lần kia. Lần này, đừng nói gì hết… Đừng nói cho anh ta biết, đây là lời thỉnh cầu duy nhất của tôi… Thầy cũng biết, điều này đối với ai cũng tốt…”
|
Chương 43
Lão phù thủy trong khung ảnh đau thương nhìn người đàn ông yếu ớt, thống khổ đến cả người run rẩy này, “Severus, thầy xác định phải làm như vậy sao? Ta biết tình cảm của thầy với Harry, ta có thể thấy được. Chẳng lẽ thầy không cho là Harry với thầy… Chẳng lẽ không có biện pháp nào khác? Khế ước thật sự có thể khống chế bằng ma dược như lời thầy nói?”
Cúi đầu, Snape cố gắng ổn định thân thể, ‘Có thể! Tôi đã thề không phải sao? Tuy rằng chưa chắc sẽ trôi qua tốt đẹp, nhưng tôi sẽ sống sót. Albus, thầy biết điều đó không có khả năng, anh ta… tôi không thể hủy hoại anh ta…’
“Vì sao lại nói thầy sẽ hủy hoại nó? Chẳng lẽ thầy không cho là hai người… Được rồi, Severus, đứa nhỏ của ta, nếu đây là thỉnh cầu duy nhất của thầy, ta đáp ứng thầy, ‘chỉ cần nó không nghĩ ra’, ta sẽ không nói cho nó biết tất cả…” Nói xong, lão phù thủy thở dài biến mất khỏi bức họa, hơn nữa trong một thời gian dài sẽ không xuất hiện lại nữa, trừ phi xuất hiện kỳ tích…
Xoay người, cứng ngắc di chuyển đến ghế sa lông ngồi xuống, Snape vỗ lên bàn vài cái. Khi thấy gia tinh xuất hiện trước mặt, hắn không thay đổi biểu cảm đưa bảng viết qua, hắn biết gia tinh sẽ đọc được, ‘Không được nói ra tất cả mọi chuyện hôm nay với bất cứ ai, ngay cả chủ nhân của ngươi!’
Gia tinh ngây người xem bảng viết, sau đó kêu chói tai biến mất, “Ôi! Mimi là một gia tinh hư hỏng! Mimi đồng ý bảo vệ bí mật cho chủ nhân Severus! Mimi không thể nói cho chủ nhân biết chủ nhân Severus đau khổ đến thế nào!”
Nhìn gia tinh thét chói tai biến mất, Snape rốt cuộc không còn chút khí lực nào. Sắc mặt trắng bệch, hắn chằm chằm nhìn vào hư không, mãi cho tới khi màn đêm buông xuống…
Snape yên lặng chuẩn bị tất cả cho kế hoạch, hơn nữa hoàn toàn dấu diếm trước mặt Harry. Hắn tham lam nắm lấy từng giây từng phút ở chung cùng anh, cố gắng hấp thu nhiệt lượng từ lồng ngực ấm áp hữu lực kia. Mà Harry không hề nghi ngờ hắn, hoàn toàn cho đi tất cả những gì anh có thể cho.
Một ngày trước khi ma dược hoàn thành, Snape bắt đầu liên lạc với Draco. Nửa giờ sau khi nhận được tin tức, người thanh niên quý tộc tóc bạch kim xuất hiện. Hắn có chút hổn hển, hoàn toàn không còn phong độ quý tộc.
“Không! Cha đỡ đầu! Chết tiệt! Cha không thể làm như vậy! Vì sao không thể nói cho Harry Potter! Cha có thể khống chế khế ước thật sao? Con căn bản không tin! Xét theo tình huống hiện tại của cha, nếu rời đi, cha sẽ phải sống thế nào?!” Tạm dừng một chút, Draco đưa ra đề nghị, “A! Muốn con đồng ý cũng không phải không thể, nhưng cho dù cha thật sự có thể chống đỡ khế ước, cha cũng phải ở nơi con chuẩn bị cho cha. Con sẽ không để Harry tìm được cha, cho dù cậu ta có thể khôi phục trí nhớ và nguyện ý tìm kiếm đi nữa!”
Snape lẳng lặng nghe con đỡ đầu gầm nhẹ, sau đó khi Draco nói xong hết, đưa ra lí do thoái thác đã chuẩn bị tốt, ‘Ta là một người Slytherin, Draco, giống như con. Ta biết phải như thế nào mới tốt nhất! Con là một người họ Malfoy, không phải Gryffindor, không cần xử trí theo cảm tính. Nếu con làm vậy, ta sẽ hoài nghi rằng cách Lucius dạy con, cùng với sự tôi luyện trong chiến tranh tàn khốc, chẳng có hiệu quả gì! Đừng nói thêm về việc để ta sống ở nơi con chuẩn bị. Nếu con muốn ta rời đi trước, hơn nữa không bao giờ liên lạc với con, con có thể làm như vậy!”
Draco ngây ngẩn cả người, sau đó hắn nhìn Snape, biểu cảm bi thương và trầm trọng, “Cha đỡ đầu… Harry Potter đối với cha trọng yếu sao? Cho dù cha không rời đi, vì sao không cố gắng làm cậu ta yêu cha, cha cũng là một người anh hùng, cha thậm chí còn có huân chương Merlin đệ nhất!”
‘Huân chương? Anh hùng? Draco, chẳng lẽ suy nghĩ của con lại ngây thơ như vậy? Con biết ta, một Tử thần Thực tử, bất luận vì nguyên nhân gì đi nữa, thực sự đã làm rất nhiều chuyện không thể tha thứ. Mà Harry, hắn là Đấng cứu thế, hắn nên được ánh hào quang bao quanh, hưởng thụ cuộc đời thay vì lãng phí sinh mệnh trên người một kẻ già nua như ta. Ta mệt mỏi rồi, Draco. Ta đã chẳng còn tinh lực để đi tranh đấu về tình yêu gì đó nữa. Cuộc sống yên lặng và bình thản là điều ta muốn có nhất. Con khác với ta. Lúc con chưa trầm luân đã có thể rút hai chân ra khỏi vũng bùn. Nếu con giống ta, ngẫm lại về Weasley đi, con sẽ làm như thế nào… Ta cần sự trợ giúp của con, Draco…’
Draco trầm mặc. Hắn khổ sở nhìn Snape, nhìn cha đỡ đầu của mình mang sắc mặt tái nhợt tràn đầy mỏi mệt, cơ thể gầy yếu giống như thân cây khô héo không có sinh lực. Cuối cùng, hắn thu hồi biểu tình yếu đuối, cố gắng mỉm cười. “Được rồi… Cha đỡ đầu, nếu đây là điều cha hy vọng. Tuy nhiên cha không thể cự tuyệt con chuẩn bị một ít cho cha… Hơn nữa, cha sẽ làm được điều mình hứa hẹn đúng không? Yên lặng và bình thản tiếp tục sống?”
Khó khăn cười gượng, Snape nhìn con đỡ đầu, ‘Như vậy, con muốn ta thề?’
Nhìn vào mắt Snape, một lúc lâu sau, Draco lắc đầu. “Không! Cha đỡ đầu, cha và con đều hiểu rõ, có một vài thời điểm, lời thề đối với một người Slytherin, có cũng thế, không có cũng thế…”…
Nhìn Draco biến mất trong lò sưởi, Snape đứng yên trong chốc lát, lại nhìn bức họa trống rỗng trên lò sưởi. Hắn xoay người, đi nhanh về phía phòng pha chế ma dược. Thuốc sắp hoàn thành rồi…
Bảo Mimi mang đi tách trà đã cạn, Snape buông bảng viết xuống, ngồi bên giường, nhìn đôi mắt màu lục có chút đờ đẫn dần dần khôi phục sự thanh minh, thấy người thanh niên kia nghi hoặc cào cào tóc, sau đó giây tiếp theo, như thể nhớ ra gì đó, anh nhìn hắn có chút lo lắng và do dự. “A… Sev, thầy… bắt đầu khôi phục trí nhớ? Từ khi nào vậy? Merlin! Thầy thậm chí còn biết phương pháp giải trừ khế ước?”
Snape vừa nghe câu hỏi của Harry, vừa viết nhanh lên bảng viết, sau đó giơ lên. Chân mày Snape hơi hơi nhíu lại, có vẻ nhẫn nại và mê mang, ‘Trước bữa chiều tôi sẽ nói rõ cho anh biết. Hai ngày trước tôi bắt đầu nhớ lại, dần dần khôi phục ký ức, Potter! Ít nhất tôi nhớ được mấy hành vi ‘anh hùng’ của anh ở Hogwarts!’
“Ha… Vậy cũng thật sự là…” Harry khô cằn cười cười, tay cào tới cào lui trên tóc…
‘Khế ước không thể giải trừ nhưng tôi có thể khống chế và chống đỡ nó. Ừm, hẳn rất nhanh thôi, khế ước này không có ảnh hưởng lên anh cho nên anh không cần xen vào nhiều như vậy!” Snape lại viết tiếp rất nhanh.
“… Merlin, khế ước quả nhiên đơn phương trói buộc! Được rồi, tôi biết thầy rất lợi hại, nếu thế, Sev… Cần tôi làm gì không?” Có chút chần chờ, Harry nhìn đôi mắt đen bình tĩnh, trong đầu lộn xộn, trí nhớ hỗn loạn xung đột. Cảm giác không thể buông tay, mất mác, đau đớn và thất vọng làm Harry hoàn toàn không rõ mình đang nghĩ điều gì.
Cảm giác không thể buông tay và mất mát thì có thể hiểu được, dù sao anh cũng đã chăm sóc Snape hơn hai năm, đột nhiên lại biết rằng người mà mình vẫn luôn bảo hộ chăm sóc sắp sửa rời khỏi lòng mình, ôi Merlin! Anh không biết liệu mình có thể tự khống chế không làm một số động tác đã hoàn toàn trở thành thói quen không, như ôm ấp gì đó. Anh không thể xác định một khi Snape khôi phục tất cả trí nhớ, liệu hắn còn có thể chấp nhận điều đó hay không.
Sự đau đớn và thất vọng càng làm Harry rối rắm tới mức trong đầu như có một con quái vật lớn đang khiêu vũ. Gắng gạt bỏ cảm giác nhức nhối chẳng biết tại sao lại chậm rãi lớn dần lên trong lòng, Harry không hiểu nổi lý do khiến anh cảm thấy thất vọng. Sự hồi phục của Snape không phải là điều anh vẫn chờ mong sao? Vì điều này anh đã cố gắng thật lâu, chỉ là tại sao trong đầu luôn luôn có tiếng kêu gào ‘Không! Điều này không đúng!’?
‘… Nếu có thể, Potter, đầu tiên hãy cho tôi một cái giường! Sau đó tôi nghĩ chúng ta có thể từ từ thay đổi!’ Đè nén nhu cầu muốn tới gần Harry của thân thể, Snape hơi hơi cúi đầu, giơ bảng viết lên.
“Được rồi, nếu đây là điều thầy muốn, Sev… Chuyện này không thành vấn đề… A, thật xin lỗi, tôi còn có thể gọi thầy là Sev sao?” Sững sờ một chút, Harry khó khăn nhếch môi, sau đó rút đũa thần ra.
‘Ngay vài giây đồng hồ trước, miệng anh vẫn xưng hô như vậy, mà tôi cũng đâu có phản đối?’ Tạm dừng trong chốc lát, Snape thu hồi bảng viết, đi đến nằm xuống cái giường ở sát một mặt tường khác…
Một giờ, hai giờ, ba giờ… Phòng ngủ thật tĩnh lặng, tĩnh lặng đến mức Snape cảm thấy nặng nề, thậm chí cho là mình sẽ bị loại áp lực trầm trọng này dồn ép đến hít thở không thông. Khao khát muốn trở lại bên người Harry bắt đầu làm cho thân thể hắn dần dần có cảm giác đau đớn giống như bị khế ước trói buộc.
Cắn chặt môi, Snape cố gắng xoay người thật nhẹ, để mình quay lưng về phía người thanh niên đang nằm trên chiếc giường còn lại, tựa hồ cũng ngủ cực kỳ không yên. Hắn chậm rãi muốn cuộn mình lại, nhưng rồi đờ ra khi nghe giọng Harry vang lên, “Sev? Sev… Thầy ngủ rồi sao…”
Nhắm mắt lại, gắng để hơi thở trở nên đều đều, Snape nghe được tiếng thở dài thất vọng của Harry. Một lát sau, hắn nghe thấy tiếng sột sột soạt soạt, sau đó, nhận thấy Harry đã đứng ở bên cạnh giường mình.
Snape khẩn trương không nhúc nhích, mãi cho tới khi nghe thấy giọng Đấng cứu thế, “… Sev… Tôi biết thầy không ngủ… Chết tiệt… Tôi muốn nói… Lâu như vậy… có một vài thói quen chúng ta phải từ từ mới được… Được rồi… Tôi không ngủ được, có thể ngủ cùng thầy không…?”
Harry ngậm miệng lại chờ đợi, thật lâu sau, tới lúc anh bất lực suy sụp hạ vai, cho là mình sẽ phải trừng mắt tới bình minh, anh thấy người trên giường hơi hơi xê dịch về một bên. Nhếch môi, Harry rất nhanh tiến vào trong chăn ấm áp, chần chờ một chút, cẩn thận thử choàng tay qua thắt lưng thanh mảnh, ban đầu còn hơi hơi cứng ngắc, sau thả lỏng hơn. Cảm giác mềm mại kéo đến làm anh muốn thở dài, dịu dàng kéo thân thể đối phương vào ngực mình. Được rồi, đêm nay, anh vẫn có thể làm như vậy…
Trong lúc Snape đang ở phòng điều chế ma dược để pha chế loại ma dược mà theo lời hắn có thể chống lại và làm khế ước suy yếu, Harry đọc sách trên ghế sa lông trong chốc lát, sau đó quyết định báo tin Snape bắt đầu khôi phục trí nhớ cho bạn bè.
“Mione… Sev bắt đầu khôi phục trí nhớ, hơn nữa thầy nói mình có thể chống đỡ khế ước, dùng loại ma dược nào đó tựa hồ rất khó pha chế…”
Nữ phù thủy trên song diện kính hơi hơi trố mắt, sau đó mỉm cười: “Vậy à ~ Harry, đó đúng là một tin tốt!”
Đầu vẫn lộn xộn hỗn loạn, Harry không phát hiện nụ cười của bạn thân có phần gượng gạo, chỉ chăm chăm thổ lộ nỗi phiền muộn của mình, “Nhưng mà, Mione, tớ cảm thấy có điều không thích hợp, chuyện này quá đột ngột!”
“… Harry, chuyện này đâu có gì lạ đâu, lúc trước bác sĩ Wills không phải đã nói sao? Thầy Severus có thể khôi phục trí nhớ bất cứ lúc nào. Đây là việc tốt!” Dần dần diễn nhập vai, Hermione trong gương có vẻ tự nhiên hơn.
“… Tớ biết, chỉ là không sao tin nổi. Hai ngày trước Sev còn êm dịu như vậy, ỷ lại trong lòng tớ như vậy, thế mà hôm nay… Tuy cũng không hẳn giống giáo sư môn Độc dược hơn bảy năm trước, thầy thậm chí vẫn nhận nụ hôn buổi sớm của tớ, nhưng mà, nhưng mà ~ !!!”
Phiền não, Harry túm tóc, “Ôi Merlin chết tiệt! Tớ không thể thích ứng!”
“Harry… Thầy Severus nên có cuộc sống của chính mình, đây là điều cậu vẫn nói. Nếu vậy, đây chính là lúc đó, không phải sao? Thầy đang khôi phục, vì bản thân mà cố gắng. Chẳng lẽ cậu hy vọng thầy cứ ngây ngô như vậy, giống một đứa trẻ được cậu chăm sóc cả cuộc đời?” Cố gắng để giọng mình không gượng gạo, Hermione thề, từ nay về sau cô sẽ không bao giờ làm chuyện tương tự nữa!
Harry quay đầu nhìn cánh cửa phòng chế tác ma dược đang đóng chặt trên lầu hai. Trước đây nó luôn luôn mở rộng, chỉ để nghênh đón anh tiến vào. Một hồi lâu sau, lúc nữ phù thủy trong song diện kính gọi, Harry mới chậm rãi thu hồi ánh mắt phức tạp mà chính mình cũng không lý giải được.
“Harry, Harry?”
“… Có lẽ cậu nói đúng, Mione… Được rồi, tớ sẽ cố gắng… quen với sự độc lập của Sev, quen với… Merlin chết tiệt!” Harry xoa thái dương, cúi đầu rống giận, chìm ngập trong cảm giác thất vọng và luống cuống.
“Ừm… Harry, tất cả đều đã tốt hơn rồi… Cậu cần phải kiên trì… A, tớ còn có việc cần làm, ừ, nếu có tiến triển thì báo cho tớ ngay lập tức nhé, hẹn gặp lại, Harry!” Nữ phù thủy miễn cưỡng tỏ ra khẩn trương, cắt đứt liên lạc, thậm chí không nghe thấy câu trả lời theo phản xạ của bạn thân, “A? Vậy… hẹn gặp lại…”
Harry tùy tiện ném song diện kính lên mặt bàn, trầm mình vào ghế sô pha. Một hồi lâu sau, anh lại nhìn thoáng qua cánh cửa phòng chế tác ma dược đang đóng chặt, cất bước đi về phía vườn nhà, anh nghĩ mình cần một nơi thoáng đãng nhiều không khí…
|
Chương 44
Snape không chế tác ma dược vì thuốc hắn cần đã hoàn thành, vài ngày sau, hắn chỉ cần chuẩn bị ứng phó tác dụng phụ có thể xảy ra sau khi Harry dùng hết lượng ma dược cuối cùng là được rồi. Giờ hắn đứng bên cửa sổ, nhìn Harry chậm chạp như thể cực kỳ mệt mỏi đi vào trong vườn, sau đó ngẩn người trước nhà ấm sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Lúc Harry trò chuyện cùng Hermione trong phòng khách, anh không hạ thấp giọng, mà cửa phòng chế tác ma dược cũng không đóng kín như Đấng cứu thế tưởng, tuy rằng từ góc độ ánh mắt của Đấng cứu thế thì dường như không có một khe hở. Snape nghe được hết lời Harry nói, đương nhiên, đứng ở trước khe hở giữa hai cánh cửa, những lời của Hermione trong song diện kính cũng mơ hồ lọt vào tai hắn.
Sau khi nghe được nội dung cuộc đối thoại giữa Harry và Hermione, Snape âm thầm điều chỉnh trí nhớ mà tối nay cần đưa vào sau khi Harry uống thuốc. Hắn phải đảm bảo không để sót một sơ hở, chỉ là trong thuốc đã có bỏ thêm một ít thành phần giúp yên giấc, bằng không, Snape không thể cam đoan tình huống tối qua sẽ không lại xuất hiện, khiến tất cả cố gắng của hắn đều trở thành công cốc. Hắn không quên được mình đã thỏa mãn và đau lòng tới rơi lệ như thế nào sau khi cuối cùng được kéo vào vòng tay ấm áp kia…
Không còn sự ôm ấp, không còn sự ấm áp vì được che chở, suốt một ngày, Snape đều nỗ lực đè nén nhu cầu của thân thể và khát vọng trong nội tâm, duy trì khoảng cách thích hợp với Harry, phù hợp với lời ‘nói dối’ rằng hắn đang ‘dần dần khôi phục trí nhớ’. Lúc này, Harry cũng không chịu nổi, anh không thể không lúc nào cũng ngăn chặn hai cánh tay và thân thể không chịu nghe lệnh mình, trấn áp thói quen và động tác muốn ôm lấy người đàn ông trầm mặc và gầy yếu kia, thậm chí đôi lúc hai tay còn hơi hơi run rẩy.
Snape nhìn Harry cố gắng tự khống chế bản thân để phối hợp hắn, nhìn Harry mỉm cười với hắn, gượng gạo và tràn đầy xin lỗi, nhìn từng động tác nhỏ khi đôi cánh tay vươn ra của Harry cứng lại giữa không trung. Hắn chỉ có thể tiếp tục trầm mặc, mặt không chút thay đổi. Lúc Harry tránh đi, hắn siết chặt hai nắm tay, gắt gao nhắm mắt lại, bình ổn trái tim đau đớn như bị xé thành từng mảnh, sau đó khi người thanh niên kia lại xuất hiện trước mặt hắn, hắn khôi phục sự hờ hững…
Dưới bếp, gia tinh Mimi nước mắt lưng tròng đứng một bên nhìn Snape cho ma dược trong suốt vào nước trà đã đun kỹ. Sau khi hắn bưng trà ra khỏi bếp, gia tinh túm lỗ tai dùng sức đập đầu vào tường, “Hu hu… Mimi là một gia tinh hư hỏng! Hu hu… Mimi không thể ngăn cản chủ nhân Severus làm tổn thương chủ nhân Harry và chính mình… Hu hu…”
Harry uống tách trà sữa Snape bưng đến cho anh, sự căng thẳng của tinh thần và cảm giác mệt mỏi vì cố gắng khống chế thân thể sau cả ngày nôn nóng bất an tựa hồ được giảm bớt. Anh cố gắng mỉm cười, sau đó chậm rãi uống hết tách trà. “Ôi ~ Sev, tôi nghĩ Mimi lúc này nhất định đang đập đầu vào tường, vì thầy… Ừm…”
Sau khi ánh mắt Harry bắt đầu trở nên hỗn loạn Snape đem bảng viết giơ lên trước mặt anh, dùng một bàn tay cố định gáy anh, đảm bảo ngay cả một chữ anh cũng không đọc sót, khắc ghi tất cả vào trong đầu. Sau đó, khi đôi mắt màu lục dần dần khôi phục sự trong trẻo, hắn tắt bảng viết, để sang một bên.
Bàn tay vừa rồi còn đặt trên đầu Harry hơi hơi tách ra khoảng cách, Snape nhìn đôi mắt màu lục vừa khôi phục trong trẻo lại dần dần mơ màng buồn ngủ, “À? Sev… Thầy nhớ lại nhiều lắm phải không? Điều này đúng là quá tốt ~ Mấy ngày nữa là đến lễ Giáng Sinh, chúng ta phải báo tin tốt này cho mấy người Hermione. À, trưa hôm nay tôi đã kể cho Hermione nghe một chút rồi ~ a, hồi ban ngày sửa sang lại nhà ấm, mệt quá, sáng mai còn phải tới Bộ Pháp Thuật. Ôi, tôi muốn từ chức! Ừm, vậy ngủ ngon nhé ~”
Yên lặng đứng lên khỏi mép giường, nhìn Harry mỉm cười, Snape gật đầu, sau đó trở lại cái giường lạnh như băng kia, nhắm mắt lại, chờ đèn tắt. Lắng nghe hơi thở sâu và vững vàng của anh quẩn quanh trong phòng ngủ, hắn xoay người, gắt gao trùm chăn qua mình, mở mắt ra, tham lam nhìn gương mặt say ngủ của Harry dưới ánh trăng. Thời gian không được anh ôm dài chưa từng có, khiến thân thể hắn bắt đầu run rẩy đau đớn. Sau một thời gian ngắn yên lặng, khế ước lại bắt đầu rục rịch.
Cắn răng cố gắng chịu đựng, Snape biết khế ước cổ quái này cho phép sự trói buộc dần dần lơi lỏng theo thời gian, nếu vậy, hắn chỉ cần nhẫn nại, một ngày nào đó, sự thống khổ này sẽ biến mất…
Đột nhiên động tác của Harry trên chiếc giường còn lại khiến Snape cảm thấy thống khổ không nói nên lời. Người thanh niên ấy ngọ nguậy cánh tay và thân thể, tựa hồ đang tìm gì đó, mà sau hồi lâu không có kết quả, thân thể bắt đầu phát run, thỉnh thoảng kêu rên như thể muốn thức dậy từ trong giấc mộng, chẳng qua, ma dược của Snape không thể đem những loại thuốc do các ma dược sư thông thường chế tác ra để so sánh.
Sau chốc lát vùng vẫy, Harry vẫn không thể tỉnh lại từ trong giấc ngủ để tìm được sự mềm mại đánh mất và thoát khỏi cảm giác bất an sợ hãi, chỉ có thể nhắm chặt mắt, ngừng những cử động trên giường, mãi cho tới bình mình… Hơn hai năm, cảm giác đầy đủ và sức nặng ghé vào ngực anh mỗi sớm mai tựa hồ đã khảm sâu vào trong linh hồn…
Trước khi Harry tỉnh dậy, Snape đứng lên, uống hết một lọ thuốc nâng cao tinh thần cùng với một lọ thuốc sắc mặt để che đậy sự tiều tụy sau một đêm không ngủ, âm thầm cảm thấy trào phúng, từ khi nào thì hắn cũng cần đến nhu yếu phẩm của Malfoy…
Nhìn theo bước chân do dự rời đi của Harry, tự giam mình trong phòng chế tác ma dược, Snape ngồi trên ghế, nhẹ nhàng thở dốc. Cho dù đã có ma dược chống đỡ, một đêm chưa ngủ và ước thúc bắt đầu rậm rịch của khế ước vẫn làm hắn cảm thấy không sao chịu nổi, nhưng hắn phải kiên trì. Kế hoạch đã bắt đầu, hắn không cho phép mình bỏ cuộc nửa chừng.
Ở Bộ Pháp Thuật, Harry ngồi trên ghế, hồn vía lên mây, thân thể nôn nóng bất an nhích tới nhích lui, luôn cảm thấy có gì đó không thích hợp. Nhưng dù anh đã nghĩ mãi, anh vẫn không tìm thấy manh mối nhỏ bé nào, tỉ mỉ nhớ lại hai ngày nay, ngoài việc càng làm anh phiền não, anh chẳng thu hoạch được gì!
Rốt cuộc, đến lần thứ tám làm hỏng hồ sơ, Harry thất bại ném đống văn kiện vào góc bàn, ảo não và mỏi mệt xoa thái dương, sau đó ngẩng đầu lên nhìn thời gian tới lần thứ mười, cuối cùng, gần đến mười một giờ, anh đứng lên, vội vàng đi ra khỏi văn phòng. Chết tiệt! Anh phải xin phép!
Đi lang thang vô định không mục đích trên con đường nhỏ trong một công viên ở thế giới Muggle, Harry hoàn toàn không rõ sự nôn nóng bất an trong lòng mình từ đâu mà đến. Công việc của anh rất thuận lợi, Sev khôi phục cũng rất tốt! Tất cả đều đang phát triển theo hướng tốt đẹp! Anh không có lý do gì để – tức giận và bất an như thế này!
Gần một giờ đi dạo không giúp được gì cho sự hỗn loạn trong đầu anh. Sau khi hung hăng đập đầu vào một góc cây đại thụ và chiếm được ánh mắt trân trối của mọi người cách đó không xa, Harry rốt cuộc xoa xoa cái trán đau đớn và trở về nhà, thế nhưng lúc đi ngang qua một tiệm bánh ngọt Muggle, thấy mẻ bánh xốp sô cô la mới ra, anh do dự nhìn vài lần, quay đầu, nhấc chân…
Mười phút sau, Harry cầm hộp bánh xốp nóng hổi ngẩn người đứng trước cửa nhà mình, cánh cửa đã mở ra, nhưng không có thân ảnh vẫn thường nghênh đón anh…
Trái tim vốn mang theo một tia sung sướng nhất thời rơi xuống hầm băng. Harry tha đôi chân đột nhiên trở nên nặng nề vào phòng, sau đó thấy Snape đi từ trên cầu thang xuống. Người đàn ông này hai ngày trước vẫn còn đứng ở hiên cửa mỉm cười với anh, mềm mại và nhu thuận để anh kéo vào lòng… Anh khó khăn cười gượng, đè xuống thôi thúc muốn nâng cánh tay lên, được rồi, Snape hiện tại sẽ không muốn điều đó. “Tôi đã về, Sev.”…
Yên lặng ăn bánh xốp, Snape nghe Harry kể về những chuyện buồn cười ở Bộ Pháp Thuật, những sự tình chẳng đầu chẳng đuôi, từ trong thanh âm khô cằn toát lên một thoáng nôn nóng. Thế nhưng hắn chỉ chậm rãi ăn xong điểm tâm, sau đó giơ bảng viết lên, ‘Ừ, chuyện cười rất hay, nhưng tôi nghĩ tôi muốn đi pha chế ma dược hơn, giai đoạn thứ hai sắp hoàn thành mà buổi chiều tôi sẽ cần dùng.’
Xấu hổ ngậm miệng lại, Harry gãi gãi đầu: “Vậy à? Chậc, thật xin lỗi… Ha ha, nhưng Sev, thầy không nghỉ ngơi một chút sao…?”
Liếc mắt nhìn Đấng cứu thế đang mang vẻ kỳ vọng, Snape cúi đầu viết lên trên bảng, sau đó dựng thẳng lên. ‘Đợi đến lúc tôi có thể thoát khỏi cái khế ước chết tiệt này, tôi sẽ có thừa thời gian để tiêu xài! Mà không phải ngây ra ở chỗ này!”
“A, đúng thế, ha ha… Thật xin lỗi…” Rũ mi mắt xuống, Harry không muốn để Snape thấy biểu tình của mình, nhất định cực kỳ khó coi. Ôi, Merlin ạ, vì sao anh lại có biểu hiện này? Thái độ của Snape đối với anh đã khác một trời một vực so với khi anh còn đến trường, chẳng lẽ anh kỳ vọng người đàn ông đã khôi phục trí nhớ này vẫn giống như thời gian gần đây sao? Chẳng phải điều đó sẽ chứng tỏ tất cả đều về tới nguyên điểm, cố gắng của họ hoàn toàn thất bại ư?
Chân bước vội vàng nhưng tận lực không để mình biểu hiện như là đang chạy trối chết, Snape dập cửa phòng chế tác ma dược. Hắn dựa lưng vào ván cửa lạnh như băng, ánh mắt trống rỗng nhìn hư không, tâm đau tới chết lặng…
Hắn không biết mình đã đứng như vậy bao lâu. Lúc nghe thấy tiếng bước chân tới gần, Snape nhanh chóng đứng thẳng lại, đôi chân run lên khiến hắn hơi lảo đảo, sau đó, hắn nghe thấy lời nói đứt quãng của Harry ở ngoài cửa, “Sev… Ừm, tôi đi làm đây… Thầy… nghỉ ngơi một chút đi… A, ừm, tôi đi đây…”
Không trả lời, Snape đứng trước cửa, hơi hơi vươn ngón tay ra, cách tay nắm cửa màu xám bạc lạnh như băng vài cm, cuối cùng, chỉ yên lặng lắng nghe tiếng bước chân xa dần, đi xuống cầu thang, đi ra khỏi sinh mạng hắn…
Lần thứ ba, lần thứ tư… Snape nhìn Harry kết hợp giữa nước thuốc và những điều hắn ‘nêu lên’ mà dần dần hình thành ký ức giả như trong kế hoạch của hắn – ‘Sev đang hồi phục’, ‘Sev cơ hồ hoàn toàn hồi phục’, đồng thời, hắn thấy người thanh niên kia cũng giống như hắn, cố gắng áp chế những thói quen tưởng như đã khắc sâu vào linh hồn hai người…
Tới ngày dùng thuốc thứ sáu, đưa một bức thư đóng dấu của Hiệp hội Ma dược ra trước mặt Harry, Snape ra hiệu bảo người thanh niên đang kinh ngạc này mở ra đọc.
Vội vàng đọc, vừa kinh ngạc lại vừa hơi có chút không tán đồng, Harry nhíu mày, đau lòng nhìn người đàn ông trước mặt tựa hồ đã gầy hơn. “Hội nghiên cứu ma dược của Hà Lan mời? Trong ba năm?! Sev, thầy vừa mới khôi phục trí nhớ, mà tình trạng sức khỏe của thầy…”
‘Nơi đó tốt lắm, điều kiện không tồi, hơn nữa lại nhiều thời gian rảnh rỗi. Tôi nghĩ mình sẽ đi, ngay sau đêm Giáng Sinh… Tôi đã hồi phục rồi, hơn nữa hiện tại cũng không có việc gì. Hiện tại tôi – và anh đều rất tốt, không phải sao?’ Snape bình tĩnh giơ bảng viết lên, nhìn biểu tình tràn ngập lo lắng của Harry.
“Tôi thừa nhận là ma dược của thầy thực sự có thể chống lại khế ước rất tốt, nhưng mà…” Giãy giụa, Harry muốn cố gắng một lần cuối cùng, nhưng đôi mắt đen mấy ngày qua luôn trầm tĩnh đến hờ hững giờ đột nhiên lướt qua một thoáng mềm mại và khẩn cầu mơ hồ, làm trái tim anh không thể ngừng run rẩy, miệng làm trái tâm ý, thốt lên lời nói làm cho anh trong nháy mắt cảm thấy đau đớn, “… Được rồi, Sev, nếu đây là điều thầy mong muốn…”
Thời gian còn lại, hai người lâm vào trầm mặc, yên lặng ăn cơm, yên lặng tự rửa mặt chải đầu, yên lặng uống xong ma dược, sau đó lên giường…
Dưới tác dụng của ma dược, Harry sớm ngủ say, nhưng vẫn duy trì tư thế ngủ sau khi Snape tách ra, đầu hơi hơi lệch về phía dưới, thỉnh thoảng còn cọ cọ, tựa hồ vẫn đang cảm nhận được những sợi tóc mềm mại bóng mượt, vẫn còn đó thân thể thích dựa sát vào anh hấp thu hơi ấm, chìm vào giấc ngủ trước ngực anh…
Thân thể Snape run rẩy, răng cơ hồ cắn nát môi. Mấy ngày liên tiếp mất ngủ khiến hắn mỏi mệt tới cực hạn, nếu không phải được ma dược duy trì, thời khắc này có lẽ hắn đã nằm ở bệnh viện Thánh Mungo rồi…
Uống xong liều ma dược đã được tính toán tốt – vào sáng sớm, trước khi Harry tỉnh lại – Snape cố gắng nhắm mắt chờ đợi cảm giác tê dại mà thuốc mang đến thay thế cho cơn mỏi mệt và đau nhức của thân thể cùng với sự đau đớn toát ra từ linh hồn. Hắn phải có đầy đủ thể lực và tinh lực để duy trì những hành động bình thường và không cho Harry nhìn ra điều gì khác lạ. Còn hai ngày nữa…
|