Chú Ái Tinh Không
|
|
Chương 168
Editor: Nguyệt “A! Cục cưng ơi, trái tim bé bỏng của mẹ! Mau cho mẹ nhìn một cái nào!” Mọi người chợt thấy trước mắt sáng rực lên, một quý phu nhân xinh đẹp ăn mặc sang trọng tao nhã xuất hiện trên hành lang, vẻ mặt vui tươi rạng rỡ, chạy tới ôm chầm lấy Ariel. “Mẹ!” Ariel không nhịn được trán nổi gân xanh. Mẹ thích gọi hắn là trái tim bé bỏng rồi này kia, thành thói quen mãi không sửa được. Thật ra hắn muốn kháng nghị từ lâu rồi, hắn đã … không tính đời trước thì cũng phải mười tám tuổi rồi, bị gọi một cách thân mật như thế, thật là không chịu nổi. “Phì …” Quả nhiên, lúc bị mẹ kéo vào lòng, hắn nghe thấy tiếng cười trộm sau lưng. Hắn dám khẳng định là cái đám đứng sau mình đang nhịn cười đến đỏ cả mặt, không biết đứa nào to gan dám cười thành tiếng thế. Vừa nghiến răng nghiến lợi vừa giãy ra khỏi lòng mẹ, Ariel lạnh lùng đảo mắt nhìn từng người một. Đa số đều cúi đầu, bả vai run run, trông có vẻ đang nhịn cười rất vất vả. Chung Thịnh ngoài mặt không biểu cảm, nhưng thấy được ý cười rõ rệt trong ánh mắt! Khôi hài nhất là Gerald, một tay che miệng, vẻ mặt vừa buồn cười vừa khủng hoảng đan xen với nhau. Hửm? Ariel hơi nheo mắt lại, rút cuộc tìm ra tên bật cười vừa rồi. “Tớ … tớ … không cố ý.” Gerald cầu xin với vẻ tội nghiệp. Xong rồi, mặt Ariel trông đáng sợ quá. Cậu thề là mình không cố ý, thật sự không nhịn nổi nên mới … Ariel mặt không đổi sắc nhìn cậu, ý nói: Sau này sẽ xử lý cậu! Làm Gerald khóc không ra nước mắt. Những người khác đều nhìn Gerald bằng ánh mắt thương hại, kèm thông điệp: Chúc cậu chết sớm siêu sinh sớm! Gerald ngồi xổm trong góc vẽ vòng tròn, trong lòng đang khóc rưng rức. Rõ ràng mọi người đều cười mà, sao chỉ phạt mỗi người cười ra tiếng là cậu. Quý phu nhân thấy Ariel đẩy mình ra cũng không giận, vội vàng tiến lên vài bước, nắm chặt tay Edward, cười tủm tỉm nói: “Ồ? Cậu bé này, đẹp thế này chắc là Chung Thịnh rồi.” Edward hơi ngẩn ra, ngượng ngùng cười đáp lại: “Chào phu nhân, cháu là Edward Heideck, bạn cùng trường với Ariel.” “A!” Phu nhân Clifford ngạc nhiên, rồi lại chuyển mắt sang nhìn Ariel, không để hắn lên tiếng đã hô lên: “Đừng nói, mẹ nhất định sẽ đoán được!” Nói rồi, bà quay sang cầm tay Hạng Phi: “Nếu không phải cậu ấy thì chắc là cháu rồi đúng không?” Ariel đen mặt. Chung Thịnh đứng bên cạnh cũng xấu hổ. “Mẹ!” “Hả? Vẫn nhầm à?” Phu nhân Clifford nhíu mày, ánh mắt đảo một vòng, lúc nhìn đến Felid thì hơi dừng lại. Ariel sợ mẹ mình lại làm ra trò khôi hài gì, trực tiếp cầm tay Chung Thịnh dắt đến trước mặt mẹ: “Mẹ, đây là Chung Thịnh, người yêu của con!” “A!” Phu nhân Clifford nhìn chàng trai thân hình cường tráng khôi ngô, cao hơn con mình cả một cái đầu, vẻ mặt có chút phức tạp. Chung Thịnh căng thẳng nhìn chằm chằm phu nhân Clifford, sợ bà nói là không thích mình. “Mẹ! Đây là người yêu sẽ làm bạn bên con cả đời.” Có vẻ Ariel cũng lo mẹ mình nói gì đó không tốt, vội vàng nhắc lại lần nữa. Chung Thịnh không tỏ vẻ gì, nhưng tai đã đỏ rực, ánh mắt nhìn Ariel thấm đượm tình yêu nồng nàn. Phu nhân Clifford bĩu môi: “Biết rồi, con đã nói mấy lần rồi. Thật là, mẹ con là người không đáng tin sao chứ.” Thật ra Ariel rất muốn nói là đúng thế. Nhưng e ngại quyền uy của bố, nên đành phải dùng ánh mắt thay lời muốn nói. Phu nhân Clifford trợn trừng mắt: “Mẹ chỉ định nói là gu chọn bạn đời của con cũng nặng như mẹ con, quả không hổ là con ta.” Ariel câm nín. Gu chọn người nặng giống nhau là thế nào, rút cuộc mẹ thấy Chung Thịnh giống bố ở điểm nào hả trời! Những người khác nghe vậy, lại hồi tưởng Chung Thịnh lúc làm mặt lạnh, công nhận là cũng có nét hao hao tướng quân Clifford, thế nên lại không nhịn được phì cười. Chung Thịnh囧nhìn phu nhân Clifford, nặng gì chứ … Thật là, vẻ ngoài của anh khiến phu nhân ngạc nhiên đến thế sao? Phu nhân Clifford không có gì bất mãn với Chung Thịnh, vừa rồi chẳng qua là vui đùa một chút để điều chỉnh bầu không khí thôi. Thân là phu nhân của một vị tướng quân, bà gần như đánh tan định kiến của mọi người về thân phận này, tính cách sáng sủa lạc quan, cả ngày lúc nào cũng cười tủm tỉm, khiến người khác đều muốn đến gần làm quen. Bất kể thế nào, Chung Thịnh xem như đã có được sự tán thành của vợ chồng tướng quân Clifford. Mặc dù từ lâu Ariel đã nói là cha mẹ mình nhất định sẽ thích anh, anh vẫn chỉ có thể yên tâm khi chân chính biết được thái độ của hai người. Sau bữa tối, mọi người trò chuyện một lúc rồi ai về phòng nấy. Hành trình cả sáng hôm nay đã làm mọi người mệt mỏi, mà dù sao cũng không có việc gì, chi bằng nghỉ ngơi sớm. “Cô chú …” Tắm rửa xong, hai người mặc áo ngủ nằm dựa đầu giường nói chuyện phiếm. “Bọn họ rất thích em.” Ariel dứt khoát cắt ngang lời Chung Thịnh. Chung Thịnh có cảm giác xấu hổ khi ý đồ bị vạch trần. Ariel nhìn anh. Hắn hiểu được sự bất an của Chung Thịnh. Tuy bây giờ cả hai đều là học viên trường quân đội Đệ Nhất, nhưng bối cảnh xuất thân lại cách biệt nhau quá xa. Anh bây giờ không phải phó quan của hắn như đời trước. Chung Thịnh của hiện tại, ngoài tình yêu, chỉ có hai bàn tay trắng. Hắn đương nhiên biết rõ năng lực của anh, cũng khẳng định rằng sau này anh sẽ trở nên vô cùng xuất sắc. Nhưng trong mắt người khác, Chung Thịnh là người trèo cao gia tộc Clifford bọn họ. “Bố mẹ anh là người rõ ràng, nhất là mẹ, nếu đã không thích, mẹ sẽ đối xử với em vô cùng khách sáo, đến nỗi khiến em không tìm ra nổi chút sai sót nào, lại vẫn cảm thấy sự xa cách rõ rệt. Hôm nay mẹ nói đùa với em chứng tỏ mẹ rất thích em. Em yên tâm đi.” Ariel hôn lên mặt Chung Thịnh. “Còn bố thì …” Ariel cười khẽ, “Bố ấy mà, nếu không thích em thì còn chẳng buồn liếc nhìn một cái ấy. Em không phát hiện ra nội dung cuộc nói chuyện hôm nay đa phần là về em sao?” Chung Thịnh gật đầu, xem như hoàn toàn yên tâm. Với anh, có được sự công nhận của vợ chồng Clifford là điều vô cùng quan trọng. “Chung Thịnh …” Ariel cắn nhẹ tai anh, bàn tay luồn vào trong áo ngủ, mò lên mông anh. Chung Thịnh mặt đỏ ửng, thân thể uốn éo một cách mất tự nhiên. Đây là biệt thự của gia tộc Clifford, làm tình với Ariel trong này làm anh có cảm giác rất kỳ lạ. “Yên tâm, phòng này cách âm tốt lắm.” Giọng Ariel khàn khàn thì thầm bên tai anh, bàn tay đã xoa vuốt cánh mông với độ đàn hồi cực tốt. Chung Thịnh xấu hổ quay mặt đi, thân thể lại không trốn tránh nữa. Ariel sáng mắt lên, tràn ngập ý cười, nói khẽ: “Tắt đèn.” Lập tức, toàn bộ đèn trong phòng ngủ tắt phụt. Trong bóng tối vang lên tiếng thở dốc cùng những âm thanh mờ ám gợi lên cho người ta nhiều liên tưởng. Sáng hôm sau, sau khi tất cả đều thức dậy, Ariel dẫn cả nhóm đi dạo một vòng quanh trang viên. Chuyến tham quan này tốn cả một ngày. Trang viên Clifford quá lớn, lại có nhiều phong cảnh đa dạng. Được sự chăm sóc của người có chuyên môn có tay nghề, cả cánh rừng xanh um tươi tốt cùng sắc hoa rực rỡ. Trong rừng cây có rất nhiều loài động vật nhỏ đáng yêu, là do tướng quân Clifford đặc biệt đưa từ các tinh cầu khác về để lấy lòng vợ yêu. Lâm Phỉ Nhi hưng phấn chỉ vào con mèo lười biếng nằm trên cành cây ngáp dài cách đó không xa, hô lên: “Woa! Mèo Hoa Túc kìa! Đáng yêu quá!!!” Con mèo nọ ngẩng đầu nhìn bọn họ, cái đuôi vung lên, vút một cái nhảy sang cành cây khác, rồi lại nằm sấp xuống. Cả đám ăn trưa trong rừng luôn. Tuy ngoài Felid ra, mọi người đều có thể tự giải quyết bữa trưa ở môi trường dã ngoại, nhưng để phòng ngừa bọn họ giết hại động vật trong rừng, quản gia Vidic rất chu đáo chuẩn bị cho họ một bữa trưa phong phú ngon miệng. “Ariel, đầu bếp nhà cậu nấu ngon thật.” Samantha vừa nhét thức ăn vào miệng vừa khen. “Ừ, đúng là rất ngon.” Edward nếm thử một miếng, gật đầu tán thưởng. Trong số họ, chỉ có Edward có gia thế xem như tương đương với Ariel. Hắn mà khen thì chứng tỏ đầu bếp này rất giỏi tay nghề. Ariel nói: “Đây là người bố tôi đặc biệt tìm về cho mẹ. Mẹ tôi thích ăn ngon.” Mọi người nghe vậy gật đầu, trong lòng lập tức phác thảo ra hình tượng một người chồng hoàn mỹ. Chung Thịnh giật giật khoé mắt. Thế ra đây là lý do khiến ngài Ariel kiêng ăn sao? Đầu bếp bên ngoài không so được với đầu bếp nhà mình, nên ngài ấy không muốn ăn? Rồi lại lập tức ném ý nghĩ này ra khỏi đầu. Ngài Ariel vốn nên ăn những món ngon tinh xảo thế này! Sau khi thưởng thức bữa trưa, mọi người bàn bạc một lát, quyết định đến trường đua ngựa. Chiều ngày hôm qua, nhóm Lâm Phỉ Nhi đã vô cùng ngưỡng mộ dáng cưỡi ngựa cực kỳ đẹp của Ariel, đến Lôi Tranh trông ngố ngố mà lúc cưỡi lên ngựa cũng tư thế đường hoàng đĩnh đạc, tinh thần phấn chấn, đẹp trai khỏi chê.
|
Chương 169
Editor: Nguyệt Samantha với Lâm Phỉ Nhi cứ phải gọi là nước miếng chảy ròng ròng ngồi xe điện chạy sau bọn họ đến biệt thự. Hôm nay có cơ hội học cưỡi ngựa, tất nhiên là giơ hai tay tán thành. Hạng Phi và Chung Thịnh đều cảm thấy hứng thú với cưỡi ngựa. Mặc dù phương tiện đi lại bây giờ ngày càng hiện đại, tiện lợi và nhanh chóng, nhưng cảm giác rong ruổi trên lưng ngựa thì không một phương tiện nào có thể thay thế được! Cả buổi chiều, bọn họ ở riết trong bãi tập cưỡi ngựa. Ngoài Hạng Phi, mọi người gần như đều học được cách … ngồi trên lưng ngựa. Mồ hôi … Cưỡi ngựa đúng là một kỹ năng khó. Thời gian một buổi chiều không đủ cho họ luyện tập, ít nhất là không thể có dáng ngồi đẹp và tao nhã như Ariel được. Lúc cả bọn trở lại biệt thự, vừa hay phu nhân Clifford cũng đang đón khách ở cổng lớn. Chung Thịnh thề là mình đã choáng hết cả người khi nhìn thấy tấm biển cực đại trang trí bằng đèn led trên cổng trang viên. “Chào mừng các vị đến buổi tiệc đính hôn của Ariel Clifford và Chung Thịnh!!!” Anh ngớ ra nhìn hàng chữ viết bằng thể hành, lắp bắp hỏi Ariel: “Đó … đó là cái gì?” “Tranh thư pháp chào đón khách đến dự tiệc đính hôn.” Ariel vẫn rất bình thản. “Đậu má! Hoành tráng quá nha!!!!” Ngoài Ariel, không một ai có thể bình tĩnh được. Gerald trố mắt ra nhìn, mồm há hốc, á khẩu không nói được gì. “Phu nhân Clifford hành động nhanh thật …” Hạng Phi cũng ngẩn ra, lẩm bẩm. Lôi Tranh mắt giật giật, hoàn toàn không biết nói gì. Samantha với Lâm Phỉ Nhi thì nhìn với vẻ mặt đầy mơ mộng. Tiệc đính hôn đó!! Lãng mạn quá đi, hạnh phúc quá đi!!! Edward nhìn tấm biển, rồi lại nhìn Chung Thịnh, vẻ mặt có phần phức tạp. Thoạt nhìn như tiếc nuối, rồi lại như nhẹ lòng. Felid nhìn Chung Thịnh bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Trở thành con dâu của tướng quân Clifford là chuyện rất đáng để ngưỡng mộ! Được tiếp xúc với thần tượng ở cự ly gần như thế, Chung Thịnh thật là quá may mắn! “Sao … sao … sao em không biết gì cả?” Chung Thịnh còn chưa thoát khỏi sự kinh ngạc, nói cũng lắp ba lắp bắp. “Ừ, quen là được rồi.” Ariel trả lời rất thản nhiên. Chung Thịnh giật giật khoé mắt, lần đầu tiên nảy sinh ý muốn phỉ nhổ ngài Ariel. Chuyện này có thể quen được thật sao? “Hửm?” Không biết có phải cảm nhận được cơn buồn bực của anh không, Ariel ngẩng đầu lên nhìn anh: “Sống cùng với mẹ anh thì em phải quen với kiểu “niềm vui bất ngờ” này đi.” Hạng Phi im lặng xoay mặt đi. Cái này là khủng bố bất ngờ chứ vui nỗi gì. “Cục cưng, con về rồi!” Phu nhân Clifford vừa nói chuyện với một vị phu nhân xong, nhiệt tình chạy đến ôm Ariel một cái thật chặt. “Thế nào, có thích tiệc đính hôn mẹ chuẩn bị cho con không?” Phu nhân Clifford hỏi với vẻ hưng phấn. “Dạ, rất …” Ariel đưa mắt nhìn sảnh đường chật kín toàn người là người, đủ mặt các nhân vật nổi tiếng ở nhiều ngành nghề lĩnh vực khác nhau, “Rất long trọng ạ.” “Đương nhiên là thế rồi.” Phu nhân Clifford tỏ ra đắc ý, “Tiệc đính hôn của con trai mẹ cơ mà, không long trọng sao được. Lại nói,” Bà nhỏ giọng nói thầm, “Thằng nhóc này, chẳng lẽ con không muốn mau mau chóng chóng đóng mác cho Chung Thịnh à? Năm đó mẹ ra tay cực nhanh cực chuẩn mới có được bố con đấy.” Đôi mi dài rung rung, Ariel thì thầm bên tai mẹ: “Con cảm ơn mẹ.” “Thằng bé này, khách khí với mẹ làm gì.” Phu nhân Clifford tươi cười rạng rỡ. Bà biết mà, cái tính độc chiếm của cục cưng không thua gì bà. “Tiểu Thịnh Thịnh, lại đây cho cô xem nào.” Phu nhân Clifford cười vui vẻ kéo tay Chung Thịnh. Mọi người không khỏi che mặt. Sáng nay chúng ta vừa ăn sáng với nhau mà, có cần biểu hiện như thể lâu lắm mới gặp như vậy không? Hơn nữa, cái tên Tiểu Thịnh Thịnh thân mật đáng yêu như thế, thật sự không hợp với Chung Thịnh hở ra là thích cos mặt lạnh giống Ariel đâu. “Cô.” Chung Thịnh cười gượng, cái tên thân mật này làm anh hơi xấu hổ. Trước mặt vợ chồng nhà tướng quân Clifford, không hiểu sao anh cứ thấy căng thẳng, cảm giác như mình cướp mất người con trai ưu tú của họ vậy. Lúc gặp tướng quân Clifford, ngài ấy luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng, anh còn thấy đỡ, nhưng phu nhân Clifford nhiệt tình thế này làm anh … cứ thấy chột dạ. “Cái thằng bé này, căng thẳng cái gì chứ. Con không biết đâu, biết tin con chấp nhận được thằng nhóc thối Ariel này, cô chú còn thở phào nhẹ nhõm ấy.” Phu nhân Clifford chẳng hề giữ thể diện cho Ariel, nghe bà nói cứ như thể Ariel là hàng ế vậy. “Cô nói quá lời.” Chung Thịnh cảm giác sắp không cười nổi nữa rồi. Tướng lĩnh trẻ tuổi vang danh khắp Liên Bang mà là hàng ế? Không thể nào. Năm đó Ariel được xưng là thần tượng của cả Liên Bang, lực lượng fans hùng hậu lại cuồng nhiệt đến nỗi đội cận vệ cũng khó lòng chống đỡ. Anh còn nhớ ngày xưa ở địa cầu cổ từng lưu truyền một câu chuyện, rằng mỹ nam tử ra đường bị các cô gái trẻ ném hoa tươi, hoa quả vào người. Ariel mà ra ngoài, nếu không có đội hộ vệ, có khi sẽ bị nhấn chìm trong biển fans cuồng nhiệt cũng nên. Anh vẫn nhớ đời trước hay phải xử lý thư tín cho Ariel, khoa học kỹ thuật phát triển, lại thêm sự nhiệt tình thái quá của các cô gái, nên mấy lá thư đó “nhiệt tình” vô cùng, đến nỗi anh cũng phải đỏ mặt. Đáng tiếc, Ariel chẳng bao giờ biết thương hương tiếc ngọc, toàn bộ đống thư đó đều bị ném vào thùng rác, làm nhóm nam nữ ấy tan nát cõi lòng. Gerald chọt chọt Lâm Phỉ Nhi đứng bên cạnh: “Các cậu có nghĩ Ariel là hàng ế không?” Lâm Phỉ Nhi liếc mắt khinh thường, nhìn Ariel, rồi quay sang nói: “Nếu không nhìn vào khuôn mặt và gia thế của cậu ta, với tính cách đó, cậu nghĩ sẽ có người theo đuổi cậu ta à?” Gerald ngẫm nghĩ, ghép bối cảnh của Lôi Tranh cho Ariel, lại xoá đi gương mặt tinh xảo đó, phải công nhận là Lâm Phỉ Nhi nói đúng. Nếu không nhờ khuôn mặt và bối cảnh, với tính cách lạnh lùng đó của Ariel, e là chẳng có mấy ai để mắt đến. Tất nhiên, cậu không phủ nhận năng lực của Ariel, chỉ là … cho dù cậu ta có giỏi mấy chăng nữa, với bản tính đó chắc chắn là không muốn nhờ vả dựa dẫm người khác, không có ai đề cử, thì chỉ có thể làm binh sĩ tầm thường thôi. “Chắc chỉ có trong mắt Chung Thịnh, Ariel mới là người hoàn hảo trên mọi phương diện.” Lâm Phỉ Nhi bĩu môi, từ lâu cô đã muốn cười khẩy trước tình yêu cùng sự sùng bái đến độ mù quáng của Chung Thịnh. “Có lý.” Gerald gật gù, trong lúc lơ đãng lại chuyển mắt sang nhìn Edward. “Được rồi, đừng đứng ngoài cửa nữa, mấy đứa mau đi thay lễ phục đi. Một lát nữa thôi là buổi tiệc bắt đầu rồi.” Phu nhân Clifford đẩy họ đến chỗ cầu thang. Mọi người nối đuôi nhau lên tầng, ai về phòng nấy chuẩn bị thay lễ phục. Trong số đồng phục trường Đệ Nhất phát cho học viên, có một bộ lễ phục chuyên mặc trong các buổi tiệc. Chất vải hơi cứng, màu trắng sáng, vừa vặn ôm sát dáng người, khoe ra hình thể cân đối khoẻ đẹp của các học viên. Do thường xuyên rèn luyện gian khổ, các thành viên của tiểu đội Giảo Lang đều có thân hình hoàn mỹ khiến người người ngưỡng mộ. Cúc áo bạc, thắt lưng màu xám đen, tất cả học viên trường Đệ Nhất bất kể nam nữ đều mặc quần đồng phục. Một số người cho rằng váy ngắn sẽ làm các nữ sinh trông duyên dáng hơn khi để lộ đôi chân dài săn chắc. Nhưng với học viên trường Đệ Nhất, thân phận duy nhất của họ là bộ đội, mà không phân nam nữ. Giày ống cao màu đen tuyền bước trên sàn nhà lát đá phát ra tiếng vang thanh thuý, một hàng tám người mặc lễ phục trường Đệ Nhất, bên hông đeo kiếm, đồng loạt bước vào sảnh đường. Buổi tiệc đang ồn ào huyên náo, phút chốc lặng ngắt như tờ. Khoảnh khắc yên tĩnh thoáng qua, mọi người lại tiếp tục câu chuyện đang dang dở, nhưng có rất nhiều người vẫn luôn nhìn về phía hai thanh niên trong hàng ngũ đó. Cùng là lễ phục, nhưng trên vai hai người đó đeo quân hàm thiếu uý, phần cổ áo đính hai cúc màu vàng kim. Phần lớn những người đang quan sát đều tỏ ra ngạc nhiên. Cúc áo vàng kim là biểu tượng của học viên tinh anh trường Đệ Nhất, đây là điều mà ai cũng biết. Thanh niên dáng người cao gầy, mái tóc vàng nhạt, diện mạo tinh xảo hiển nhiên là con trai của tướng quân Clifford – Ariel Clifford. Còn chàng trai cao lớn đi sóng vai với cậu ta, nếu không nhầm thì chắc là … “Tiểu Thịnh Thịnh!” Phu nhân Clifford sáng rực mắt lên. Chung Thịnh mặc lễ phục vào trông cao ráo tuấn tú hẳn lên, rất có phong thái của tướng quân Clifford năm xưa nha!!! “Cô.” Chung Thịnh giật giật khoé mắt. Anh thề là đã nghe được tiếng cười trộm của rất nhiều người, ngay cả đằng sau anh cũng có!! “Mẹ.” Ariel hơi nheo mắt. Bình thường thì thôi không tính, nhưng hắn không muốn cái tên thân mật “Tiểu Thịnh Thịnh” hoàn toàn không thích hợp này bị người khác xem là tên chính thức của Chung Thịnh.
|
Chương 170
Editor: Nguyệt “Khụ khụ, nhất thời kích động quá.” Phu nhân Clifford cười gượng, vén mái tóc vàng cuộn sóng ra sau tai, mỉm cười quyến rũ, thành công hấp dẫn sự chú ý của mọi người trong sảnh đường. Khi con trẻ, phu nhân Clifford là một mỹ nhân vô cùng nổi tiếng. Chuyện bà và một mỹ nhân nổi tiếng khác tranh giành tướng quân Clifford lúc bấy giờ chẳng có tiếng tăm gì lại càng là trò cười lan truyền khắp giới thượng lưu. Thế nhưng, trò cười lan truyền chẳng được bao lâu, tướng quân Clifford nổi tiếng chỉ sau một trận đánh đã làm các quý cô quý bà phải ngậm miệng. Với quyền thế và địa vị của tướng quân Clifford bây giờ, còn ai dám cười nhạo phu nhân Clifford có mắt không tròng? “Đến đây nào, Chung Thịnh.” Phu nhân Clifford một tay dắt Chung Thịnh, một tay kéo Ariel, dẫn họ đễn chính giữa phòng tiệc. Lập tức, ánh đèn cùng mọi sự chú ý đều đổ dồn lên họ. Ariel tỏ ra rất điềm tĩnh, dường như đã quá quen với những chuyện thế này. Chung Thịnh thì luôn giữ nụ cười mỉm lễ phép hoà ái, trên gương mặt không hề có sự căng thẳng. Người được mời đến dự tiệc đều là những người có địa vị xã hội cao. Trước khi đến đây, họ đã có những hiểu biết nhất định về thân phận của Chung Thịnh. Với một người xuất thân là trẻ mồ côi ở một tinh cầu hẻo lánh, ban đầu họ rất coi thường, lòng thầm nghĩ Ariel đúng là mắt mù mới xem trọng người như thế. Quả thật Chung Thịnh có thành tích vô cùng xuất sắc ở trường Đệ Nhất, nhưng trong mắt những người đó, anh và Ariel kém nhau quá xa, anh không xứng với Ariel. Nhưng bây giờ, đứng trước đám đông, dưới sự chú ý của tất cả mọi người, mà vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh như vậy, ánh mắt thản nhiên chẳng hề bối rối, một số người đã phải thay đổi cái nhìn về Chung Thịnh. Đương nhiên là Chung Thịnh sẽ không căng thẳng trong những buổi tiệc thế này. Đời trước làm phó quan cho Ariel anh đã có nhiều kinh nghiệm rồi, đến những buổi tiệc lớn của toàn khối quân sự anh còn từng tham gia, thì tiệc tùng như hôm nay đã là gì. “Ariel đẹp trai thật đấy.” “Ừ, nghe nói thành tích ở Đệ Nhất cũng tốt lắm.” “Chậc chậc, sao anh ấy lại thích con trai nhỉ.” “Phải đấy, con trai người cứng còng, có gì đẹp đâu. Xem cái cậu tên Chung Thịnh kia kìa, còn cao hơn Ariel nữa.” Trong những bữa tiệc, một thành phần không bao giờ thiếu đó chính là các vị tiểu thư thích hóng chuyện. Các cô nàng mặc lễ phục đẹp rạng rỡ, mặt phấn môi cười, túm năm tụm ba với nhau thảo luận về nhân vật chính ngày hôm nay. “Phù, hôm nay tớ mới biết cổ áo lễ phục của chúng ta may chật như vậy.” Samantha hơi khó chịu, nới lỏng cổ áo. Bình thường không có cơ hội mặc lễ phục, mặc rồi mới thấy không thoải mái. “Khụ khụ, cậu chú ý một chút đi.” Lâm Phỉ Nhi lặng lẽ huých Samantha lúc này đã cởi bớt cúc áo. Samantha mặc lễ phục vào, nếu không nhờ “cơ ngực nở nang” chứng minh cô là con gái, thì chắc mọi người sẽ nhầm thành con trai. “Sợ cái gì.” Samantha chẳng thèm để ý. Dù sao cô cũng không có ý định kiếm một anh chồng trong đám người này, vậy thì để ý nhiều làm chi, không thất lễ là được rồi. Lâm Phỉ Nhi day trán bất đắc dĩ. Samantha đúng là quá thực tế. “Thưa quý cô xinh đẹp, không biết tôi có thể mời quý cô nhảy cùng một điệu không?” Lâm Phỉ Nhi nghe thấy xoay người lại. Đứng trước mặt cô là một thanh niên diện mạo bình thường nhưng có khí chất rất ôn hoà. “Rất vui lòng.” Lâm Phỉ Nhi mỉm cười, ngượng ngùng đưa tay ra. Chàng trai ưu nhã kia cầm tay Lâm Phỉ Nhi dẫn cô đến giữa phòng, bắt đầu khiêu vũ. “Đệt … Hôm nay Phỉ Nhi nguỵ trang thành công thật. Có kẻ bị lừa kìa!” Từ lúc vào đại sảnh, Gerald đã cầm một ly rượu, tìm chỗ vắng người rồi vẻ mặt đáng khinh bình thẩm các thanh niên trai gái trong sảnh đường. “Cậu có thù oán gì với Phỉ Nhi à? Sao lại nói người ta như thế, dù gì cũng là con gái.” Edward mỉm cười giơ ly rượu lên với một tiểu thư xinh đẹp đứng cách đó không xa, làm tiểu thư đó đỏ mặt e thẹn. “Hừ, ngoài dáng người ra thì Phỉ Nhi có điểm nào giống con gái chứ? Còn bạo dạn dũng mãnh hơn cả em nữa.” Gerald trừng mắt lườm cô gái đó. Cô tiểu thư nọ lập tức hoảng sợ vội vàng nhìn sang chỗ khác. “Cậu … biết điều một chút đi.” Edward ngoài mặt vẫn cười ôn hoà, giọng lại trầm xuống, từng chữ như rít qua kẽ răng. “Biết điều cái gì cơ?” Gerald tỏ ra ngây thơ ngẩng đầu lên nhìn Edward, như thể không biết mình làm sai chuyện gì. “Cậu!” Edward nổi gân xanh. Nhưng mỗi lần gặp Gerald, hắn đều có cảm giác chột dạ rất khó hiểu. Thế nên cuối cùng vẫn chỉ nhìn cảnh cáo một cái rồi thôi. “Hừ! Bội tình bạc nghĩa.” Gerald bĩu môi, quay đầu đi. Nụ cười của Edward cứng lại. Hắn tức giận quay sang lườm Gerald, mãi chẳng nói được gì. “Sao? Chột dạ à?” Gerald nhoẻn miệng cười, cố tình ghé tai Edward thì thầm. Luồng hơi ấm áp phả vào tai, vành tai trắng nõn lập tức chuyển màu hồng nhạt. “Hình như anh hơi phấn khích thì phải. Chẳng lẽ … đang nhớ lại cái gì đó?” Gerald nhìn bàn tay cầm ly rượu hơi run lên của Edward, không ngừng phả hơi thở vào tai hắn. “Cảm giác lần trước thế nào? Có phải đã nghiện rồi không?” Rút cuộc, Edward không cười được nữa, ánh mắt trở nên sắc bén, để ly rượu xuống bàn, nắm chặt cổ tay Gerald, kéo cậu lên tầng hai. Gerald cảm thấy cổ tay mình như bị kẹp chặt trong gọng kìm, không giãy ra được. Nhưng cậu cũng không muốn giãy ra, ngược lại còn hớn hở để Edward kéo đi. Cả một bữa tiệc lớn, thiếu mất hai người cũng chẳng ai để ý, ngoại trừ thành viên tiểu đội Giảo Lang. Hạng Phi nhìn Edward mặt sa sầm kéo Gerald đi, đảo mắt vài vòng, rồi quay sang nhìn Lôi Tranh chẳng thể hoà vào không khí buổi tiệc đứng bên cạnh, cười nham hiểm. “Chúng ta lên tầng đi.” “Vậy có ổn không?” Lôi Tranh ngơ ngác nhìn cậu. “Không sao đâu. Nhiều người thế này, ai để ý chứ.” Hạng Phi mang ý đồ xấu hết lời khuyên nhủ. Lôi Tranh phân vân, đúng là cậu không quen với những buổi tiệc thế này, nhưng cứ đi như vậy có vẻ không tốt. “Yên tâm đi! Không sao đâu mà, cậu xem, Edward với Gerald cũng đi rồi.” “Ồ? Đúng nha!” Lôi Tranh nhìn quanh quất mà chẳng thấy bóng hai người kia đâu, nhất thời mừng rỡ, lại nghe Hạng Phi khuyên thêm vài câu, liền ngoan ngoãn về phòng cùng cậu. “Cái bọn chết tiệt này! Chuồn nhanh gớm.” Samantha mới chỉ ngẩn người một lúc mà trong đại sảnh đã chẳng còn mấy người mặc lễ phục trắng, hiển nhiên đám người kia đều chạy mất rồi. Cô vốn không thích tiệc tùng, lại vì cơ thể cường tráng nên chẳng có ai mời khiêu vũ, nhìn quanh một hồi, thấy Felid cách đó không xa đang ngồi thưởng thức món ngon, nghĩ một lúc rồi cũng qua chỗ cậu làm một bữa. “Phù, mệt thật.” Chung Thịnh trốn ra ban công, nới lỏng cổ áo. Vừa rồi phu nhân Clifford dẫn anh đi làm quen với rất nhiều khách mời trong buổi tiệc. Tuy anh không cần phải tiếp đãi gì, nhưng có rất nhiều vị khách dẫn theo con gái lớn, với những người “bạn cùng lứa” như thế, Ariel tất nhiên phải gánh trách nhiệm tiếp chuyện họ mà với ai Ariel cũng làm mặt lạnh, chuyện trò chẳng được mấy câu đã tẻ nhạt, nên anh lại phải thay vai, may là đời trước có nhiều kinh nghiệm xử lý tình huống tương tự, nên mới không làm các vị thiếu gia, tiểu thư đó xấu hổ. Nhưng, đời trước, đối tượng tiếp chuyện đều là các cây cao bóng cả trong ngành quân đội, nay phải giao tiếp với nhóm thiếu nam thiếu nữ quý tộc, thật là làm khó Chung Thịnh. Riêng chuyện tìm đề tài đã khiến anh phải vắt óc suy nghĩ rồi, cuối cùng đành thảo luận về giải cơ giáp vừa diễn ra mới đây. Đau đầu nhất là dù đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng những người đó nói tới nói lui đều có ý ám chỉ anh trèo cao Ariel, hoặc là anh không xứng với Ariel, làm anh khó tránh khỏi khó chịu trong lòng. “Cầm lấy.” Ariel đưa cho anh một ly đồ uống lạnh, “Không thích thì không cần phải nói chuyện với họ.” Chung Thịnh uống một ngụm lớn, nỗi bức bối trong lòng cũng dịu đi nhiều. Anh cười bất đắc dĩ, chuyện này chung quy phải có người phụ trách, nếu ngài Ariel không thích, thì anh phải lo thôi. Khác chăng chỉ là, trước kia phải đối mặt với những tướng lĩnh, chính khách có khả năng đến gây chuyện, còn bây giờ là xử lý các thiếu nam thiếu nữ có cảm tình với Ariel. “Không sao, em ứng phó được.” Chung Thịnh cười với Ariel. Ariel nhìn anh, màu mắt trở nên đậm hơn, vươn tay xoa lên má anh: “Vất vả cho em rồi.” Chung Thịnh ngẩn ra, rồi lập tức cười đáp lại. Đời trước anh là phó quan, đây là bổn phận anh phải làm. Còn nay anh là người yêu của Ariel, những chuyện thế này lại càng tự nguyện ôm vào người. Chỗ họ đang đứng khá vắng, lại có rèm che, cho nên không ai phát hiện ra họ. Vốn dĩ Chung Thịnh trốn ra đây để được yên tĩnh một lát, không ngờ lại có người cũng muốn đến chỗ này.
|
Chương 171
Editor: Nguyệt “Này, cái cậu Chung Thịnh kia là gì mà dám trèo cao thiếu gia Clifford chứ.” Một cô gái vẻ ngoài kiều diễm nói với giọng khinh bỉ. Một giọng nói khác hơi the thé vang lên: “Phải đấy, là con trai lại không thích con gái, cứ muốn tranh giành một người đàn ông với chúng ta.” “Hừ! Chẳng hiểu Ariel vừa mắt cậu ta chỗ nào, một thằng con trai người cứng đờ, lại còn là quân nhân. Thiếu gia Clifford đáng lẽ phải sánh đôi với những tiểu thư quý tộc được dạy dỗ nghiêm chỉnh như chúng ta mới đúng.” “Đúng vậy, cô xem cô nữ sinh trường quân đội kia kìa, trời ạ, mới nhìn tôi còn không dám tin vào mắt mình, đấy mà là con gái á? Xem tướng ăn của cô ta kìa, tôi muốn ngất luôn, đúng là làm xấu mặt phái nữ chúng ta!” “Đúng là thiếu gia Clifford nên điều chỉnh lại tiêu chí chọn bạn của mình. Những học viên trường quân sự thô lỗ đó sao xứng được với thiếu gia Ariel tao nhã chứ.” “Ừ, hoàn toàn không tưởng tượng nổi. Có khi cái cậu Chung Thịnh kia bỏ bùa mê thuốc lú gì cho thiếu gia Clifford cũng nên. Nói hơi khó nghe chứ, không biết thiếu gia Clifford có cứng nổi với cậu ta không.” “Ha ha, đây đâu phải đề tài mà những tiểu thư quý tộc nhã nhặn chúng ta có thể thảo luận. Nhưng mà …” Giọng nói tràn ngập ước ao, “Nếu có thể lên giường với thiếu gia Clifford, vậy thì có chết cũng đáng.” “Ôi chao, cái đồ lẳng lơ này, đừng có mộng xuân nữa. Muốn cùng thiếu gia Clifford trải qua một đêm tình ư, không thử nghĩ xem người ta có vừa mắt cô không.” Giọng nữ ngọt ngào lại mang chút coi thường. “Hì hì, sợ gì chứ. Dẫu sao cũng chỉ là một đêm xuân, cho dù thiếu gia Clifford ngứa mắt tôi, chẳng lẽ lại từ chối món ngon dâng tận miệng?” “Hứ, giỏi thì thử đi.” “Ưm …” Một tiếng rên nhẹ đột nhiên vang lên, làm các cô nàng giật nảy mình. “Ai?” Cô có giọng the thé hỏi. “A …” Tiếng thở dồn cố kìm nén dường như phát ra từ sau bức màn. Âm thanh gợi tình đó làm hai cô nàng thích buôn chuyện sáng mắt lên. Có người đang yêu đương vụng trộm! Đây là dinh thự của tướng quân Clifford đó, không biết đôi uyên ương nào lớn mật lại dám yêu đương vụng trộm ở đây? Hai cô liếc nhìn nhau, ánh mắt tràn đầy sự hưng phấn. “Ai đang ở đó? Nếu không ra, chúng tôi sẽ đi qua đấy.” Giọng nữ ngọt ngào vang lên, tay đã không kìm được vén màn ra. “Cút!” “Á!” Bàn tay trắng nón vừa vén màn lên đã nghe tiếng một người đàn ông bực bội mắng, vội rụt về theo phản xạ. Trong lúc hoảng hốt, chỉ kịp thấy hai người đàn ông mặc lễ phục trắng quấn riết lấy nhau, người có mái tóc vàng đang đè người kia lên tường, cắn mút cổ hắn. Tóc vàng, lễ phục trắng, gộp lại với nhau thì chỉ có công tử Clifford – nhân vật chính của buổi tiệc ngày hôm nay là phù hợp. Còn người kia cũng mặc lễ phục trắng, chắc chắn là vị hôn phu tên Chung Thịnh. Hai cô nàng nhìn thấy cảnh tượng đó đầu tiên là đỏ mặt, không ngờ hai nhân vật chính của đêm nay lại chạy ra đây yêu đương vụng trộm sau đó tái mặt, vì chợt nhớ ra với khoảng cách này, những gì các cô vừa nói với nhau đều lọt vào tai họ. “Ư … a …” Tiếng rên khàn của Chung Thịnh làm hai cô nàng đỏ bừng mặt, muốn đi cho nhanh, lại chẳng hiểu sao thấy tiêng tiếc. “Còn định đứng đấy đến bao giờ?” Giọng nói lạnh lùng của Ariel truyền từ sau bức màn tới. Hai cô liếc nhau, vội vàng chạy đi. “Anh làm gì vậy …” Chung Thịnh đỏ ửng mặt. Vừa rồi những lời hai cô gái kia nói làm anh rất khó chịu. Khi anh định ra ngoài khiến họ im miệng, Ariel lại đột nhiên ghì chặt anh lên tường, rồi bắt đầu hôn môi vuốt ve. Tuy bị phát hiện có hơi xấu hổ, nhưng Chung Thịnh lại không hề kìm nén tiếng rên rỉ của mình. “Cho bọn họ thấy, chỉ với em anh mới cứng được.” Ariel mặt sa sầm, chẳng hiểu mấy cô ngốc này ở đâu chui ra, lại dám bảo hắn không cứng được. Chung Thịnh trầm mặc nhìn Ariel. Chỉ vì nguyên nhân này mà … Được rồi, thỉnh thoảng ngài Ariel cũng rất trẻ con. “Chúng ta tiếp tục nào …” Ariel chuyển mắt, thè lưỡi liếm lên cổ Chung Thịnh. “Đừng, chờ đã …” Chung Thịnh hốt hoảng. Đùa gì vậy, chẳng lẽ ngài Ariel định làm tiếp ở đây sao? Chứ không phải chỉ để đuổi hai cô gái kia đi à? Đây là tiệc đính hôn của bọn họ! Nếu bị phát hiện … Chung Thịnh không thể tưởng tượng nổi đến lúc đó vẻ mặt phu nhân Clifford sẽ như thế nào nữa. Nếu Ariel biết Chung Thịnh đang nghĩ gì, hắn nhất định sẽ nói với anh rằng, mẹ chắc chắn sẽ đứng xem với vẻ mặt đầy phấn khích chứ không phải mặt mày tái nhợt đâu. “Đừng làm ở đây … về … về phòng đi.” Chung Thịnh không bao giờ từ chối bất cứ yêu cầu nào của Ariel, thế nên đành phải uyển chuyển đưa ra một đề nghị khác. “Hửm?” Âm cuối của Ariel cao hẳn lên, hơi rung, làm Chung Thịnh thấy bủn rủn cả người. “Về phòng được không … về phòng rồi làm gì cũng được.” Chung Thịnh nói với giọng khẩn cầu. Ariel đắn đo giữa việc ăn tạm một miếng ở đây hay về phòng giải quyết cả bữa tiệc thịnh soạn, quả quyết tạm dừng. “Là em nói đấy, về phòng rồi làm gì cũng được.” Ariel nhìn Chung Thịnh như thể chỉ muốn nuốt luôn anh vào bụng. Trái tim nhỏ bé của Chung Thịnh nhảy loạn xạ. Sao anh cứ có cảm giác lời ngài Ariel nói … có ý đồ xấu? Nhất định là ảo giác! Nuốt nước bọt, Chung Thịnh gật đầu: “Về phòng, làm gì cũng được.” Ariel bỗng nhoẻn miệng cười, ánh mắt loé qua chút gì đó làm Chung Thịnh vô cùng bất an. “Đi thôi.” Ariel kéo tay Chung Thịnh, vén màn lên đi ra ngoài, báo với mẹ một tiếng rồi rời khỏi bữa tiệc. Họ là nhân vật chính của buổi tiệc đêm nay, nhưng không nhất thiết phải có mặt từ đầu đến cuối. Những người đến đây không chỉ chúc mừng hai người đính hôn, mà phần nhiều là vì làm quen với người của gia tộc khác, bàn bạc trao đổi lợi ích với nhau. Đây là chủ đề muôn thuở trong các bữa tiệc của tầng lớp thượng lưu. “Đúng là tuổi trẻ.” Phu nhân Clifford mỉm cười nhìn Ariel mặt mày thản nhiên kéo tay Chung Thịnh hai tai đỏ bừng vội vàng lên tầng, lại nhớ về ngày xưa mình đã làm thế nào để có được John. Giờ nhớ lại, buổi sáng ngày hôm sau, bản mặt lúc nào cũng lạnh như băng của John rõ ràng xuất hiện vết rạn, biểu cảm đó thật sự là quá thú vị. Bà thề là đến tận bây giờ cũng chưa từng thấy John lại để lộ ra vẻ mặt như lúc ấy lần nào. Quay đầu lại, mỉm cười nhã nhặn, phu nhân Clifford trở về làm một quý phu nhân thanh cao, chuyện trò cùng các quan khách đủ mọi đề tài. Sau khi vào phòng ngủ, thật bất ngờ là Ariel không đè Chung Thịnh xuống giường ngay, mà bảo anh đứng cách mình một đoạn, hắn thì ngồi trên mép giường, dường như đang thưởng thức dáng vẻ Chung Thịnh khi mặc bộ lễ phục phẳng phiu. “Ariel?” Chung Thịnh bồn chồn nới lỏng cổ áo. Ariel chỉ ngồi ở đó thôi, lại làm anh thấy áp lực nặng nề. Ánh mắt của đối phương như chuẩn bị thiêu cháy anh vậy. Nhưng mãi mà không có hành động gì. “Âm nhạc.” Ariel nói, giọng khàn khàn. Lập tức, trong phòng ngủ vang lên một giai điệu nhẹ nhàng du dương. Ariel nhìn chằm chằm Chung Thịnh, hai mắt sáng rực, nhấn từng chữ một nói: “Cởi – quần – áo!” Chung Thịnh trố mắt ra nhìn, không thể tin nổi những gì mình vừa nghe thấy. Ngài Ariel … ngài Ariel muốn anh … múa thoát y? Ariel nhoẻn miệng cười, dùng ánh mắt cho Chung Thịnh câu trả lời khẳng định. Về phòng rồi làm gì cũng được, chính em nói thế. Tức thì mặt Chung Thịnh đỏ lừ, tròn mắt nhìn Ariel, không thể tin được là hắn lại đưa ra yêu cầu này. Ariel nheo mắt lại, hai tay khoanh trước ngực, toàn thân toả ra hơi thở đầy nguy hiểm. Chung Thịnh xấu hổ luống cuống tay chân, cuối cùng cắn chặt răng, tuân theo mệnh lệnh, cởi cúc áo. “Chậm một chút.” Ariel thản nhiên nói. Chung Thịnh cứng người, liếc nhìn Ariel, hít sâu một hơi, thong thả cởi từng cúc áo theo nhịp nhạc. Ariel nhìn ánh mắt như hờn như trách của Chung Thịnh mà lòng nhộn nhạo, nhưng vẫn cố kìm nén ham muốn đè anh ra rồi xuyên thẳng vào cơ thể anh ngay lập tức, kiên nhẫn thưởng thức điệu múa chẳng mấy uyển chuyển lại tràn đầy vẻ quyến rũ đối với hắn. Lúc này, Chung Thịnh vừa thẹn vừa giận, múa thoát y gì chứ, đúng là thử thách giới hạn xấu hổ của anh mà. Nhưng đối mặt với mệnh lệnh của Ariel, anh chẳng bao giờ có cái gọi là giới hạn. Nếu Ariel muốn, bảo anh thủ *** hay tự mình mở rộng trước mặt hắn anh cũng làm … chắc vậy? Nghĩ đến cảnh Ariel ra lệnh cho mình tự mở rộng cửa sau trước mặt hắn, mình sẽ có phản ứng thế nào, Chung Thịnh lại thấy mặt mình càng đỏ hơn. Nhưng kết luận cuối cùng vẫn là anh sẽ phục tùng mệnh lệnh.
|
Chương 172
Editor: Nguyệt Dù sao đó cũng là Ariel. Chỉ cần là yêu cầu do Ariel đưa ra, anh sẽ đồng ý vô điều kiện, cho dù đó là yêu cầu làm anh xấu hổ đến mức nào chăng nữa. “Em đang nghĩ gì đấy?” Ariel hỏi, giọng khàn khàn, mắt sâu thăm thẳm. Bàn tay còn đang lề mề cởi từng cúc áo của Chung Thịnh lập tức cứng đờ. Chẳng lẽ lại nói thật với Ariel? Nghĩ lại, nếu nói ra, có khi đối phương sẽ lập tức đưa ra yêu cầu như thế. Vậy nên Chung Thịnh quyết không nói ra mấy giả thiết vừa rồi. Mặt nghẹn đến đỏ bừng, thân thể cứng đờ, Chung Thịnh không muốn lừa Ariel, rồi lại không muốn nói ra cái ý nghĩ hạ lưu đó. Ariel nâng tay chống cằm, mắt nhìn Chung Thịnh với vẻ nghiền ngẫm. Ngay khi Chung Thịnh bị nhìn đến mức chột dạ, thậm chí đã quyết định ăn ngay nói thật, hắn lại đột nhiên buông tha: “Tiếp tục đi.” Chung Thịnh thở phào nhẹ nhõm. May là ngài Ariel không hỏi đến cùng, nếu không … Mặt lại nóng bừng, Chung Thịnh vội vàng dời sự chú ý sang mấy cái cúc áo. Ariel nhìn Chung Thịnh lắc lư thân hình một cách hơi vụng về theo điệu nhạc, môi không giấu được ý cười. Những màn múa thoát y hắn từng xem dù là nam hay nữ đều rất khêu gợi, tràn đầy ham muốn *** trắng trợn, động tác lả lơi quyến rũ, đường cong mềm mại, gương mặt kiều diễm, sự quyến rũ được thể hiện trên từng chi tiết của người múa. Nhưng Chung Thịnh thì khác. Dường như Chung Thịnh chưa bao giờ để lộ nét quyến rũ của mình trước người khác, vẻ mặt rất nghiêm túc, ánh mắt sắc bén, có vẻ chẳng hề giải phóng chút nội tiết tố nào. Một phó quan nghiêm túc, đây là ấn tượng chung của mọi người về Chung Thịnh. Giờ nghĩ lại, Ariel cũng muốn bật cười. Rõ ràng Chung Thịnh chẳng khác mấy so với đời trước, vậy mà nay hắn gần như không có sức kháng cự trước Chung Thịnh, chỉ một màn múa thoát y vụng về cũng đủ khơi gợi ham muốn cùng sự hưng phấn trong hắn. Tình yêu, đúng là thứ làm người ta ngây ngất. Có lẽ trước đây, mẹ cũng bị bố mê hoặc, cho nên mới bám riết lấy bố, cuối cùng ôm được băng nam về nhà. Nhìn Chung Thịnh dùng động tác cứng còng cởi kiếm bên hông, Ariel bật cười. Thử nghĩ xem, Chung Thịnh phải yêu mình đến nhường nào mới có thể kìm nén mười năm ròng, làm bạn bên mình với thân phận phó quan. Tâm trạng vui đến lạ. Ariel thầm quyết tâm, sau này sẽ cố kiềm chế không bắt nạt Chung Thịnh, nếu không kiềm chế được thì … quên đi vậy. Đột nhiên nghe được tiếng cười của Ariel, Chung Thịnh giật mình, cứng người đứng đó vì nghĩ mình nhảy tệ quá. Từ lâu anh đã biết mình chẳng phải dạng thiếu niên mềm mại, múa thoát y gì chứ, chỉ giống thằng hề thôi! “Sao lại ngừng?” Chẳng biết từ bao giờ, Ariel đã đến bên Chung Thịnh, nhẹ nhàng ôm lấy anh, dùng hạ thân căng phồng cọ vào người anh một cách mờ ám. Chung Thịnh không dám nhìn thẳng vào Ariel. Không một từ ngữ nào có thể hình dung sự quẫn bách của anh lúc này. “Cởi tiếp đi.” Ariel ngửa đầu hôn lên cổ Chung Thịnh, để lại trên đó một dấu hôn hồng nhạt. Chung Thịnh cứng cả người. Bây giờ anh bị Ariel ôm trọn vào lòng, gần như không thể nhúc nhích, vậy thì cởi kiểu gì!!! Bên tai truyền đến tiếng cười khẽ của Ariel, Chung Thịnh cảm giác mặt mình càng đỏ hơn, gần như thẹn quá thành giận. “Được rồi, không cản trở em nữa, làm tiếp đi.” Ariel lùi lại, ánh mắt dịu dàng nhìn Chung Thịnh. Chung Thịnh nhìn Ariel chỉ cách mình có một bước chân, lại nhìn áo sơ mi và quần dài trên người. Mặc kệ, đằng nào mình cũng chẳng nhảy được, cởi luôn cho rồi! Bực mình cởi phăng cái áo sơ mi, ném quần dài đi, chẳng cần đến mười giây, Chung Thịnh đã cởi sạch. Ariel nhướn mày, nhìn Chung Thịnh khoả thân đứng trước mặt mình, trong đầu đột nhiên nảy ra một ý tưởng. Sau khi cởi quần áo, trông Chung Thịnh rất tuyệt, làn da màu lúa mạch, đường cong rõ nét, cơ bụng săn chắc, bắp đùi thon dài, những múi cơ hiện rõ trên từng bộ phận, toàn thân toả ra nét quyến rũ đầy nam tính. Ariel thích Chung Thịnh khoả thân, thích những múi cơ quyến rũ của anh, càng thích cửa sau căng chặt ướt rượt. Nhưng vừa rồi, hắn đột nhiên nảy ra một ý. Ý nghĩ đó như một con mèo nhỏ cào nhẹ móng vuốt lên lòng hắn, khiến hắn cứ muốn thử cho bằng được. “Mặc quần áo vào.” Giọng Ariel rất khàn, như thể đây là một quyết định vô cùng gian nan. Chung Thịnh sửng sốt, không hiểu sao Ariel lại đưa ra mệnh lệnh như vậy. Anh có thể cảm nhận được Ariel đang rất hưng phấn, từ phía anh có thể nhìn thấy phía dưới bộ âu phục trắng là phần hạ thân căng cứng. Mặc quần áo vào? Mệnh lệnh này hình như có hơi khác thường. “Mặc lễ phục vào cho anh xem, chỉ mặc áo khoác ngoài thôi, không cần quần lót và áo sơ mi.” Ariel cố kiềm chế bàn tay muốn vuốt lên làn da có tính đàn hồi cực tốt của Chung Thịnh, sợ mình sờ lên rồi sẽ không nhịn được đè anh ra ngay lập tức. Chung Thịnh có vẻ khó hiểu, nhưng vẫn nghe lệnh, chỉ mặc áo khoác ngoài. Đắn đo nhìn thanh kiếm, rồi lại nhìn Ariel, có cần đeo cái này không? Ariel hít sâu một hơi, phần thân dưới nóng rực ngày càng khó nhịn. Nhưng với khả năng tự chủ của hắn thì còn chịu đựng được. Hắn vươn lưỡi liếm cánh môi khô. Đúng như những gì hắn nghĩ, Chung Thịnh mặc quân phục sẽ toả ra hơi thở cấm dục rất hấp dẫn. Đời trước, hắn biết có người nói rằng hắn có vẻ đẹp của sự cấm dục. Lúc ấy hắn hoàn toàn không hiểu được ý nghĩa của từ này. Nhưng nhìn Chung Thịnh bây giờ, hắn đã hiểu rồi. Có những người trời sinh ra để mặc quân phục, mà Chung Thịnh thì càng thích hợp để mặc quân phục rồi bị hắn đè dưới thân. Đôi mắt ngày càng trở nên sâu thẳm. Ariel cảm nhận một cách rõ rệt rằng mình sắp mất kiểm soát. Đời trước mặc quân phục mười mấy năm trời, vậy mà hắn không biết mình lại là người mê quân phục. Giờ nghĩ lại vẫn thấy khó tin. Chung Thịnh quyến rũ thế này, thế quái nào mà mình hoàn toàn không để ý đến anh những mười năm trời. “Lại đây.” Ariel không dám tin cái giọng khản đặc này là của mình. Cái giọng tràn đầy ham muốn *** ấy vậy mà lại phát ra từ miệng mình. Tim Chung Thịnh đập rộn ràng. Hai gò má đã đỏ bừng từ lâu. Ánh mắt Ariel quá trắng trợn, mang tính công kích rõ rệt, làm chân anh như muốn nhũn ra, đi vài bước cũng khó khăn. Lê từng bước lại gần Ariel. Ariel lại lùi một bước đến bên giường, nhìn Chung Thịnh mặc lễ phục trắng từ từ đi tới. Lễ phục phẳng phiu ôm lấy cơ thể Chung Thịnh, vẽ ra từng đường cong hoàn mỹ, phần hạ phúc phồng lên thấy rõ lại làm anh có vẻ sắc tình. “Em thật hưng phấn.” Là câu trần thuật, không phải nghi vấn. Chung Thịnh xấu hổ vô cùng. Không có quần lót nên trạng thái của cái thứ kia chẳng thể giấu được ai. “Anh cũng rất hưng phấn.” Giọng Ariel nghe rất bình tĩnh, nhưng ánh mắt hắn thì không bình tĩnh chút nào. Chung Thịnh lại gần Ariel, đưa tay vuốt lên gò má Ariel. Mặt Ariel rất nóng, phần thân dưới cũng căng phồng. Phát hiện này làm Chung Thịnh thấy khá hơn. Anh và Ariel là người yêu, hai bên luôn hấp dẫn lẫn nhau. Một cái xoay người, Ariel bất chợt đè Chung Thịnh dưới thân. Chung Thịnh chẳng hề phản kháng, để mặc đối phương từ trên cao nhìn xuống mình. “Chung Thịnh, nói em yêu anh.” Đôi mắt màu lam của Ariel rất nghiêm túc. “Ariel, em yêu anh.” Chung Thịnh tiếp tục vuốt ve hắn, miệng nói lời yêu không một chút chần chừ. “Em thuộc về anh.” Ariel nhẹ nhàng cởi một cúc áo, để lộ vùng ngực màu lúa mạch. “Phải, em thuộc về anh.” Chung Thịnh chậm rãi lặp lại, bàn tay không hề ngừng, lần lượt cởi từng cúc áo trên bộ lễ phục của Ariel. Ariel mỉm cười hài lòng, cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên ***g ngực Chung Thịnh. Một hàng cúc chỉ cần không đến năm giây là có thể cởi hết, Ariel lại cố tình kéo dài thời gian, tốn gần ba phút mới xong. Trái lại, Chung Thịnh dứt khoát hơn nhiều, nửa người trên của Ariel đã được cởi sạch, để lộ làn da trơn nhẵn. Chung Thịnh rướn người lên, muốn Ariel giúp mình cởi lễ phục ra. Nhưng Ariel lại đè bả vai anh lại, cứ để lễ phục treo lửng lơ trên khuỷu tay, chẳng những không cởi được, mà còn cản trở hành động của anh. Hành động này của Ariel làm mặt Chung Thịnh nóng rực. Mê quân phục gì đó, anh cũng không phải thiếu niên ngây thơ mà không biết gì. Chẳng qua trước giờ ngài Ariel chưa từng để lộ sở thích này. Chẳng lẽ hôm nay đột nhiên nổi hứng? “Không tập trung thì phải bị phạt.” Ariel cười như không cười nhìn Chung Thịnh. Chung Thịnh lập tức rùng mình. Với anh, cái từ “phạt” này tương đương với việc một ngày không xuống được giường. Ở trường thì thôi đi, bây giờ đang ở trang viên nhà Clifford, có đánh chết anh cũng không dám đối mặt với ánh mắt tràn ngập ý cười của phu nhân Clifford. “Ariel …” Chung Thịnh nâng chân lên, quặp lấy eo Ariel, dùng nửa người dưới cọ lên phần hạ thân đã cứng như thép của Ariel. Tác giả:
Thịt hầm!!!! [﹃] Dạo này mọi người có vẻ đói khát quá, làm một nồi thịt cho bổ đi!!
|