Chú Ái Tinh Không
|
|
Chương 277
Editor: Nguyệt Nhóm quân Liên minh tiếp quản tinh cầu giận điên người. Quặng mỏ Lyra trên tinh cầu này đã được khai thác nhiều năm, diện tích khu mỏ sâu đến hơn ba trăm mét dưới lòng đất. Giờ đối phương phá sập thế này, họ phải mất rất nhiều công sức mới khơi thông lại được. Phàm là việc có thể gây rối quân Liên minh thì quân Liên Bang đều hào hứng đi làm. Nếu không phải không quân không chống cự nổi chiến hạm sinh vật của quân địch thì lục quân bọn họ đã chẳng cần ấm ức nhượng lại địa bàn. Chỉ cho nổ quặng mỏ là may, cấp trên mà cho phép, họ còn muốn phá nổ cả tinh cầu, không để lại gì cho quân địch hết. Hai bên giao chiến kịch liệt hơn nửa năm, số khoáng thạch Lyra Liên minh thu được vẫn chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Lần này Liên Bang cũng làm rất quyết liệt, bắn chết hơn mười tên tử tội và tội phạm buôn lậu, khiến mấy tên lái buôn tham lam không dám nhăm nhe kiếm chác gì. Đồng thời, chính phủ tăng cường chiêu mộ các đoàn lính đánh thuê, tuyên bố các nhiệm vụ cấp quốc gia, treo giải cho ai tìm và xử lý gián điệp của quân Liên minh cài vào Liên Bang, chỉ cần giết được gián điệp và phá hủy phi thuyền là sẽ nhận được một khoản tiền thưởng kếch xù. Hành động này của chính phủ đã khiến giới đánh thuê không chịu ràng buộc sôi nổi hẳn lên. Họ ráo riết lùng bắt gián điệp Liên minh có tên trong danh sách truy nã, khiến tình cảnh của Liên minh Người tiến hóa ngày càng trở nên khó khăn. Để làm chậm quá trình phá vỡ cấu trúc gene, các chiến sĩ cải tạo gene giảm bớt số lần biến đổi, nhưng đồng nghĩa với đó là sức chiến đấu của họ suy giảm nghiêm trọng. Trong vũ trụ, chiến hạm sinh vật của Liên minh chiếm ưu thế tuyệt đối. Có điều, muốn khai thác khoáng thạch thì phải đáp xuống mặt đất. Thế nên, Liên Bang quyết định tránh mọi xung đột trực tiếp với chiến hạm sinh vật, chuyển sang sử dụng xe bay loại nhỏ, tập kích những người phụ trách khai thác mỏ trên mặt đất. Không giết được cũng không sao, cản trở việc khai thác của họ là đủ rồi. Hành động của Liên Bang khiến Liên minh vô cùng tức giận, điên cuồng tấn công chiến hạm Liên Bang trong các trận chiến ngoài vũ trụ. Cuộc chiến ngày càng trở nên khốc liệt, chém giết nhau không khoan nhượng. Còn đằng sau chiến trường, nội bộ Liên minh dần có sự thay đổi dưới sự nhúng tay của nhiều người giấu mặt. Trong Liên minh có một bộ phận lớn những người không phải tự nguyện tham gia, mà là vì sau khi bị biến đổi gene không thể chống lại mệnh lệnh của thủ lĩnh. Nay Liên minh rơi vào tình cảnh bất ổn, những người này tất nhiên cũng nảy sinh nhiều ý đồ. Tuy họ không thể gây sát thương cho thủ lĩnh, nhưng vẫn có thể tìm con đường thứ hai cho mình. Trên thực tế, toàn bộ Liên minh Người tiến hóa đều do một mình thủ lĩnh khống chế. Do tác động của thuốc cải tạo gene, dù muốn dù không, mọi người đều bị ép phải trung thành và phục tùng mọi mệnh lệnh của hắn. Điều này vừa có lợi vừa bất lợi. Có lợi là vì mọi mệnh lệnh thủ lĩnh đưa ra đều được thực hiện. Bất lợi ở chỗ, một khi thủ lĩnh chết, những người đó sẽ được tự do, không chịu sự điều khiển của ai khác. Chính vì thế, một số người không muốn phản bội quốc gia trong Liên minh đã âm thầm liên hệ với gián điệp Liên Bang, tỏ ý hợp tác. Họ là người cải tạo gene, không thể tấn công thủ lĩnh, nhưng vẫn có thể để lộ hành tung và chỗ trú ẩn của thủ lĩnh. Vì lẽ đó, kế hoạch ám sát thủ lĩnh Liên minh Người tiến hóa đã âm thầm được đưa lên bàn họp của lãnh đạo cấp cao quân đội. Sau nhiều lần bàn bạc, kế hoạch này tạm thời bị gác lại. Điều kiện tiên quyết để ám sát được thủ lĩnh Liên minh là phải đánh tan đội quân của hắn. Chừng nào chiến hạm sinh vật còn chiếm ưu thế trên chiến trường, thì chừng đó những kẻ phản bội Liên Bang sẽ còn tiếp tục chiến tranh. Vấn đề trước mắt là, nếu không có thủ lĩnh áp chế, rất có khả năng chúng sẽ tự cấu xé nhau. Một khi những kẻ nắm binh quyền trong Liên minh đấu đá lẫn nhau, tình hình tưởng chừng như có lợi với Liên Bang đó thực chất sẽ là nguy cơ rối loạn. Hơn nữa, nếu thoát khỏi sự kiểm soát của thủ lính, lũ người đó có thể bất chấp mọi thứ để đạt được lợi ích. Nếu chúng không chém giết nhau trên chiến trường mà đổi sang quấy nhiễu những tinh cầu mật độ dân đông thì rắc rối to. Liên Bang tuyệt đối không cho phép chúng sát hại người dân vô tội. Nói tóm lại, Liên Bang phải thắng được trận này trước đã. Trước mắt có hai mục tiêu cần đạt được: một là tìm biện pháp khắc chế chiến hạm sinh vật, hai là xử lý thủ lĩnh Liên minh. Cả hai mục tiêu đều phải được thực hiện. Đây cũng là vấn đề nan giải khiến lãnh đạo Liên Bang đau đầu suy nghĩ. Cuối cùng, các nhân viên nghiên cứu của Viện nghiên cứu quốc gia Liên Bang cũng tìm được cách áp chế chiến hạm sinh vật. Nói đến đây không thể không kể đến công lao của Chung Thịnh. Hôm đó, sau khi Chung Thịnh nhắc đến loài thực vật kỳ lạ trên tinh cầu PE-0921, tướng quân Clifford đã lập tức phái phó quan đưa tin cho Viện nghiên cứu quốc gia. Sau đó, loài cây đặc biệt sống ở tinh cầu đó đã nhanh chóng được đem về viện nghiên cứu. Sau hàng loạt thí nghiệm, các chuyên gia ngạc nhiên phát hiện ra, khả năng hấp thu năng lượng của loài thực vật này vô cùng mạnh, chẳng những nhạy cảm với hộp năng lượng để bên ngoài mà ngay cả vật chứa năng lượng chôn sâu dưới lòng đất cũng bị tìm ra và hấp thu hết sạch. [Chính vì thế, có một lần sở nghiên cứu bị mất điện trên diện rộng.] Nhân viên nghiên cứu vô cùng mừng rỡ. Nếu tìm được nguyên lý hấp thu năng lượng, có lẽ họ sẽ tạo ra được loại chiến hạm tương tự, chuyên dùng để đối phó chiến hạm sinh vật. Dù có lợi hại đến đâu thì vẫn cần năng lượng để duy trì hoạt động, không có năng lượng sẽ chẳng làm được gì cả. Nhưng nghiên cứu hồi lâu, họ thất vọng vì không thể lý giải được nguyên lý hấp thu năng lượng của loài cây đó. Nói cách khác, muốn đột phá trong thời gian ngắn là chuyện mơ mộng hão huyền. Cuộc nghiên cứu rơi vào bế tắc. Sau đấy, một nhân viên nghiên cứu đề ra ý tưởng mới, nếu không thể phá giải thì bỏ đó không tìm hiểu nữa, chỉ cần lợi dụng nó là được. Loài thực vật này chỉ cần có năng lượng là sẽ sản sinh ra rất nhiều hạt giống. Trong trường hợp không có năng lượng, các hạt giống sẽ ở trạng thái ngủ đông, không có lực sát thương. Nhưng một khi có đủ dinh dưỡng và năng lượng, chúng có thể nhanh chóng nảy mầm trong vòng một phút và phát triển thành thân cây với đường kính hai mét trong vòng ba phút. Sau khi phát hiện đặc tính của nó, nhân viên của Viện nghiên cứu quốc gia lập tức mời các chuyên gia sinh học và vũ khí về làm việc, ba bên chung tay góp sức, nhanh chóng tạo ra một loại vũ khí mới với sự kết hợp của hạt mầm, nguồn năng lượng và dung dịch kích nổ có tên là pháo triệt tiêu năng lượng. Loại pháo này chưa được kiểm nghiệm thực tế, tất nhiên không thể trang bị cho chiến hạm chủ lực của các quân đoàn. Ariel là cấp dưới được râu quai nón ưu ái cho nên tranh được nhiệm vụ thử nghiệm vũ khí mới, khiến các sĩ quan bậc trung khác ghen tỵ không thôi. Đội quân của Ariel đã hoàn toàn kế thừa tác phong âm hiểm giả dối của hắn. Trong giai đoạn thế cục chiến trường nghiêng về bên Liên minh, họ không ham đánh bừa, mỗi lần chỉ dùng chiến hạm cỡ trung tập kích với tộc độ cực nhanh, đạt được mục đích là rút ngay, khiến quân Liên minh tức đến nghiến răng nghiến lợi. Sau này, Ariel phụ trách phòng thủ một khu vực, quân Liên minh đóng quân tại đó cứ thấy lính mang phiên hiệu của đơn vị hắn là lại thấy đau đầu. Thực sự khó mà phòng bị được đủ kiểu mưu kế chiêu trò của hắn, nên phe Liên minh quyết định tử thủ, đối phương làm trò gì bên ngoài không cần biết, chúng cứ giữ vững địa bàn bên mình là được. Ariel cũng thấy đau đầu với tình hình này. Nhưng chiến hạm sinh vật của quân địch quá lợi hại, nếu hắn đánh trong thời gian dài, lục quân của địch nhận được sự trợ giúp của chiến hạm vũ trụ sẽ khiến đội quân của hắn tổn thất nặng nề. Hôm nay, Ariel quyết định chỉ dẫn thành viên tiểu đội Giảo Lang đi chấp hành nhiệm vụ. Có Lâm Phỉ Nhi ở đây, lại thêm bọn họ phối hợp, cho dù pháo triệt tiêu năng lượng không có tác dụng, họ vẫn có thể chạy thoát thân. Gerald ôm một quả cầu kim loại màu xám đen to chừng quả bóng đá, hiếu kỳ hỏi: “Có thật loại pháo này lợi hại như thế không?” “Không biết. Nhiệm vụ của chúng ta là thử nghiệm hiệu quả của nó.” Lâm Phỉ Nhi vừa giũa móng tay vừa chậm rãi đáp. Tinh thần lực của cô đã được tôi luyện và nâng cao đến mức cực hạn, trong lúc điều khiển một chiến hạm cỡ trung thế này, cô vẫn dư sức tán gẫu hoặc làm việc khác. “Cậu cẩn thận chút đi.” Hạng Phi đen mặt nhìn tên ngốc Gerald tung hứng quả đạn pháo kia, “Nhỡ làm vỡ vỏ ngoài, viên đạn này nổ cho chúng ta tan xác thì nguy.” “Yên tâm đi, làm gì có chuyện tôi sơ sẩy thế được.” Gerald không để tâm, tiện tay tung quả pháo lên cao, lúc đưa tay ra lại đỡ hụt. Mọi người: …!!! “Ngoan, đừng nghịch.” Edward nhanh tay nhanh mắt đón lấy quả pháo, nhân thể xoa xoa cái đầu ngố của Gerald. “Thấy chưa, tôi biết chắc sẽ không có vấn đề gì mà. Tôi có trượt tay thì vẫn còn Edward nha.” Gerald nói với vẻ tự hào. Mọi người: = = “Cái đồ đầu heo nhà cậu, còn dám làm thế thì lần sau cậu lẻn vào kho đông lạnh trộm thức ăn tôi sẽ nhốt luôn cậu trong đó!” Lâm Phỉ Nhi tức lộn ruột. Lúc nãy quả pháo trượt khỏi tay Gerald làm tim cô như ngừng đập. Ai ngờ tên khốn kiếp này cố tình làm thế, tất cả là vì khoe khoang ân ái với Edward. “Hừ, tôi sợ chắc.” Gerald cười hề hề, kéo tay áo Edward bảo: “Edward anh yêu, em muốn ăn quả lạc lạc.”
|
Chương 278
Editor: Nguyệt “Để anh đi lấy cho.” Edward cười rất dịu dàng, đứng dậy đi đến phòng lạnh lấy đồ. Gerald đắc ý nhìn Lâm Phỉ Nhi, ý đồ khoe khoang quá trắng trợn: Nhìn đi, tôi ngồi một chỗ cũng có đồ ăn nhá, xem cậu còn uy hiếp được tôi nữa không. Lâm Phỉ Nhi: = = Mọi người: … Chung Thịnh im lặng ngẩng đầu góc nghiêng ba phần tư. Có lẽ tính tình mọi người không có nhiều thay đổi, nhưng cái tên Gerald này chắc chắn là mặt dày gấp ba!!! “Chung Thịnh.” Ariel đột nhiên lên tiếng. “Có tôi!” Chung Thịnh vội đáp. “Anh cũng muốn ăn quả lạc lạc.” Ariel thản nhiên liếc nhìn Gerald. Chung Thịnh, Gerald: … Mọi người: =皿= [Lâm Phỉ Nhi thầm rít gào: Khoe khoang tình tứ! Mau biến đi!] “Để em đi lấy.” Chung Thịnh thật chẳng biết nói sao, trên đường đến phòng lạnh còn gặp Edward lấy đồ xong đang trở về phòng. Quay lại khoang điều khiển, Edward cảm thấy bầu không khí có gì đó là lạ, nhưng không hỏi gì, cười tủm tỉm đưa hoa quả tươi ngon mọng nước cho Gerald, sau đấy thì thầm bên tai cậu: “Chờ làm xong nhiệm vụ trở về, nhớ bốn lần đấy.” Ngoài mặt, Gerald vẫn giữ cái vẻ vênh váo đắc ý. Nhưng thật ra trong lòng đã khóc một dòng sông. Edward đại gia không phải cứ thích là sai bảo được đâu. Nhìn đi, muốn sang chảnh là phải trả giá đắt thế đấy. Khi Ariel ăn hết quả lạc lạc mà Chung Thịnh đem tới thì bọn họ cũng đến nơi. Nhìn tinh cầu màu lục nhạt phía xa, tất cả mọi người vào trạng thái chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Lâm Phỉ Nhi đội mũ giáp, nhắm chặt hai mắt, tập trung tinh thần điều khiển chiến hạm. Những người khác ai về chỗ nấy, mỗi người phụ trách một hệ thống khác nhau để Lâm Phỉ Nhi không bị phân tâm. Lát nữa nếu chiến hạm sinh vật xuất hiện mà pháo triệt tiêu năng lượng không có tác dụng, họ còn phải trông cậy vào Lâm Phỉ Nhi để đào thoát, không thể tăng thêm gánh nặng cho cô được. Chung Thịnh, Samantha, Lôi Tranh điều khiển cơ giáp xuyên qua tầng khí quyển, tiếp cận căn cứ của Liên minh Người tiến hóa. Họ không ngụy trang che giấu gì nên rất nhanh đã khiến còi cảnh báo trong căn cứ kêu inh ỏi. “Chết tiệt! Lại là bọn chúng!” Chỉ huy căn cứ là một người đàn ông râu tóc rậm rạp, chưa biến đổi hình thái trông đã giống tinh tinh rồi. Gã hận Ariel thấu xương vì bị lừa mấy lần liền, tổn thất binh lực nghiêm trọng, dẫn đến việc khai thác khoáng thạch bị trì trệ. “Khởi động pháo phòng ngự!” Gã gầm lên. “Trưởng quan … quân địch điều khiển cơ giáp chuyên dùng để đánh trên không nên … pháo của chúng ta …” Phó quan muốn khuyên nhủ. “Vớ vẩn!” Gã tức giận quát, “Chẳng lẽ tôi lại không nhận ra chắc. Vấn đề là không dùng pháo thì phải làm sao? Để quân lính lao ra? Ai biết được quân địch còn cài bẫy gì không. Nếu mặc kệ, chúng dùng pháo xạ kích tấn công căn cứ của chúng ta thì làm thế nào? Pháo laser của cơ giáp tuy không phải loại mạnh, nhưng bị ba chiếc cơ giáp phá nát căn cứ thì tôi còn mặt mũi nào gặp ai nữa!” “Vâng … thưa trưởng quan.” Phó quan ủ rũ cúi đầu, cảm thấy thật uất ức. Nói thật, hắn rất hối hận vì lúc trước bị phân đến quân đoàn II, nếu không đã chẳng phải gia nhập Liên minh Người tiến hóa. Vất vả lắm mới sống sót, thành công trở thành chiến sĩ cải tạo gene, ai ngờ mới vài năm đã xuất hiện tình trạng phá vỡ cấu trúc gene. Nếu có thể phản kháng mệnh lệnh của thủ lĩnh Liên minh, hắn đã đầu hàng Liên Bang từ lâu rồi. Phó quan hỏi với vẻ lo âu: “Trưởng quan, có cần xin không quân trợ giúp không?” “Xem đã.” Gã kia cũng đang rối rắm, “Đám người này lần nào cũng chạy rất nhanh, có khi lần này cũng thế. Nếu chúng không đi thì ta xin trợ giúp sau.” Nhóm Chung Thịnh ngông nghênh đi dạo quanh căn cứ như chốn không người. Pháo bình thường không thể gây nguy hiểm gì cho họ. Gã chỉ huy kia nghẹn một bụng tức, nhìn ba chiếc cơ giáp ưỡn ẹo trước mắt mình trên màn hình, hận đến nghiến răng nghiến lợi. “Xin trợ giúp!” “Vâng, thưa trưởng quan!” Phó quan đáp lời, lập tức liên lạc với không quân. Để bảo đảm hoạt động khai thác và vận chuyển khoáng thạch Lyra được tiến hành thuận lợi, cả khu vực này đều có chiến hạm Liên minh thường xuyên đi tuần. Chiến hạm nhận được tín hiệu xin trợ giúp cách căn cứ mặt đất không xa, nhanh chóng chuyển hướng bay đến chỗ bọn họ. Phó quan nhìn ba chiếc cơ giáp trên màn hình, thắc mắc: “Trưởng quan, ngài có đoán được mục đích của chúng không?” Người đàn ông giống tinh tinh ngồi xuống ghế, gác hai chân lên bàn, nói với vẻ chán chường: “Ai biết được. Muốn làm thế nào thì làm, ông đây không xử nổi bọn chúng.” Phó quan ngập ngừng không nói. Tình hình Liên minh bây giờ trông thì có vẻ ổn, chứ thực ra tính mạng của các sĩ quan bậc trung và các binh lính đều nằm ở chỗ khoáng thạch Lyra ít ỏi hiện có, có nhận được thuốc ức chế hay không và bao giờ nhận được là vấn đề khiến họ lo lắng đến mất ăn mất ngủ. Phó quan thở dài lặng lẽ, oán thầm mình lúc trước sao lại xui xẻo bị phân đến quân đoàn II. Không để nhóm Ariel chờ lâu, chỉ tầm nửa tiếng sau, chiến hạm của Liên minh đã xuất hiện trong phạm vi quét hình của ra-đa. “Đến rồi!” Hạng Phi sáng rực hai mắt, tính toán thời gian hai bên gặp nhau rồi gọi nhóm Lôi Tranh về. Chung Thịnh thu cơ giáp lại, hỏi: “Còn bao lâu nữa đến nơi.” “Mười phút nữa là nhìn thấy chúng.” Edward đáp. “Chuẩn bị xong cả rồi chứ?” “Yên tâm đi, có tôi ở đây còn lo gì nữa.” Gerald dõng dạc đáp. Nghe thế mọi người đều nguýt cậu. Cái thằng đần này vẫn gợi đòn như thế. Edward mím môi cười, trông vẻ mặt đến là dịu dàng yêu chiều. Lâm Phỉ Nhi tiếp tục ngồi một xó tự kỷ, không nghe cũng biết mọi người đang thầm rủa xả hai tên này chia tay. Nói đến cũng lạ, Lâm Phỉ Nhi có vẻ ngoài thanh tú như thế, vậy mà chẳng hiểu sao quen mấy anh đều không thành đôi. Mãi đến sau này, Chung Thịnh tình cờ thấy vẻ khí phách áp đảo quần chúng của cô mới hiểu ra, những người đó không phải không thích cô mà là năng lực không bằng đâm ra tự ti. Khụ khụ, quay lại chủ đề chính. Tất cả mọi người vào chỗ. Ariel không ngu đến độ cho chiến hạm cỡ trung đấu trực diện với chiến hạm sinh vật. Lần này, họ lại dùng chiến thuật thả diều, chỉ khác ở chỗ vũ khí năng lượng được thay bằng pháo triệt tiêu năng lượng, cho nên phải giữ cự ly gần một chút tấn công mới hiệu quả. Điều này đòi hỏi kỹ thuật điều khiển của Lâm Phỉ Nhi phải vô cùng điêu luyện. “Chuẩn bị chiến đấu.” Đến khi chiến hạm của quân địch xuất hiện trên màn hình, Ariel mới trầm giọng ra hiệu, chính thức mở màn cuộc chiến. Quân địch hùng hổ lao lên, từ đằng xa thấy chiến hạm Liên Bang không bỏ chạy lại càng tăng tốc độ. Có lẽ vì liên tục chiếm ưu thế trong những trận đánh với chiến hạm Liên Bang, nên lần này chiến hạm sinh vật ngông nghênh đến độ không mở ***g phòng hộ, cứ thế vọt lên tấn công. Ariel thấy đối phương khinh thường mình như thế chẳng những không giận mà còn nhếch môi cười. Đấu với lũ ngu lúc nào cũng nhẹ nhàng. “Ôi đệt, hạm trưởng chiến hạm này không có não à? Chúng ta tốt xấu gì cũng là chiến hạm cỡ trung, thế mà dám huênh hoang lao đến như thế. Hắn coi thường chúng ta hay là quá tin tưởng vào khả năng phòng ngự và kỹ thuật lái chiến hạm của quân mình?” Gerald cảm khái. “Thế chẳng phải rất tốt sao.” Lôi Tranh mỉm cười. “Chậc, đánh với loại không có não này đúng là lãng phí kỹ thuật tuyệt hảo của tôi.” Lâm Phỉ Nhi gõ một dòng chữ lên góc màn hình, nhưng không hề có dấu hiệu nơi lỏng. “Nếu người ta đã phối hợp đến thế thì chúng ta tốc chiến tốc thắng thôi.” Ariel quyết đoán ra hiệu lệnh. Chiến hạm cỡ trung tăng tốc bay thẳng đến chỗ chiến hạm sinh vật. Hạm trưởng phe địch thấy quân Liên Bang chẳng những không chạy mà còn bay về phía mình liền mừng húm. Chiến hạm của chúng đã tuần tra trong khu vực này lâu rồi, nhưng mọi lần chiến hạm Liên Bang thấy chúng đều bỏ chạy, thành thử chưa thể hiện được gì nhiều. Tuy xử lý một chiến hạm cỡ trung chẳng thấm vào đâu, nhưng có còn hơn không. Ra-đa phát hiện pháo chính của chiến hạm sinh vật bắt đầu tích tụ năng lượng liền hú còi cảnh báo. “Khoảng cách hai bên chỉ còn năm trăm mét mới bắt đầu tụ năng lượng cho pháo?” Samantha nhìn chiến hạm sinh vật trên màn hình với vẻ khó mà tin nổi, thực sự lo lắng cho chỉ số IQ thấp đến đáng thương của đối phương. “Ha ha, vì gã tin chắc có thể xử lý chúng ta bằng một phát pháo.” Gerald nhún vai, “Tiếc thật, gã mà chậm hơn chút nữa thì có phải chúng ta được nã pháo đầu tiên không, để chúng nếm mùi pháo kiểu mới.” “Tập trung tinh thần! Bà đang nghiêm túc lái chiến hạm mà chúng bay ở đó chuyện phiếm thế à!” Trên màn hình hiện lên dòng chữ to đùng đỏ chói. Gerald giơ ngón giữa thay cho lời đáp. Bà bà cái con khỉ, Lâm Phỉ Nhi không hiền thục chút nào. Edward nhìn cậu với vẻ trách cứ, ghé tai nói: “Muốn bị làm đến vậy sao? Tối nay tôi sẽ thỏa mãn em.” Gerald: … “Chuẩn bị!” Samantha nghiêm túc hẳn, ngón tay điều khiển khẩu pháo phụ mới trang bị bên hông chiến hạm, cảnh giác nhìn màn hình. Chiến hạm cỡ trung bắt đầu chấn động, cường độ không mạnh, gần như không cảm nhận được, nhưng lại rất có ích trong việc đối phó với ra-đa định vị. Đây là bí quyết nhỏ do chính Lâm Phỉ Nhi tìm ra, không tốn nhiều tinh thần lực mà lại rất hiệu quả, làm giảm tỉ lệ sống sót của quân địch xuống 30%. Trong chiến hạm sinh vật, một đám chiến sĩ cải tạo gene đầu đội vỏ trứng gà ngồi trên ghế. Chiến sĩ phụ trách điều khiển hệ thống vũ khí đột nhiên nói: “Báo cáo trưởng quan, ra-đa không xác định được mục tiêu.”
|
Chương 279
Editor: Nguyệt “Ngắm bắn thủ công!” Hạm trưởng là một ông lão tóc hoa râm, tuy lúc đầu có khinh địch, nhưng thấy tình hình có biến liền khẩn trương đưa ra đối sách. “Giảm tốc độ, kéo giãn cự ly!” Ariel để ý thấy chiến hạm sinh vật giảm tốc độ, vẻ mặt vẫn rất lãnh đạm: “Phát hiện ra rồi à? Đáng tiếc … muộn rồi.” Bụp! Pháo phụ bên hông chiến hạm bắn ra một quả cầu kim loại ánh đen. Đạn pháo bay đi với tốc độ cực nhanh, màu sắc lại khuất mắt, nếu không tận mắt nhìn thấy nó bắn ra từ pháo phụ của chiến hạm mình, nhóm Ariel đã tưởng nó là rác vũ trụ. Bụp! Lại tiếng bắn nữa. Cứ mười giây Samantha bắn một phát pháo. Chỉ một phút đồng hồ đã có sáu quả đạn triệt tiêu năng lượng im hơi lặng tiếng bay sát chiến hạm sinh vật. Loại đạn này được thiết kế đặc biệt để tạo hiệu quả tập kích bất ngờ, tạp âm cực nhỏ, chỉ khi ở khoảng cách gần mới nghe được tiếng vút nhè nhẹ. Đạn triệt tiêu năng lượng tạo âm thanh nhỏ, thể tích cũng nhỏ, thế nên ra-đa của chiến hạm sinh vật cho rằng nó là rác vũ trụ. Một phút bắn sáu phát pháo. Chiến hạm cỡ trung vốn đang hùng hổ lao tới chỗ chiến hạm sinh vật đột nhiên đổi hướng bay sượt qua cánh bên. Biến chuyển bất ngờ khiến người của chiến hạm sinh vật ngây ngẩn cả người. Có chuyện gì thế này? “Nã pháo!” Chỉ huy chiến hạm tuy ngạc nhiên nhưng tỉnh táo lại rất nhanh. Pháo chính tích đủ năng lượng lập tức bắn đạn, cột sáng xanh lục to đùng phụt từ họng pháo ra ngoài. Ariel nhìn chằm chằm màn hình, nhanh chóng tính toán điểm tấn công của đối phương: “Cánh sau bên trái!” Lồng phòng hộ trong suốt bao trọn chiến hạm cỡ trung lóe lên một cái rồi biến mất, nhanh chóng hình thành một tấm khiên hình cung trong suốt che chắn cho vùng cánh sau bên trái. “Tăng tốc!” Ariel lại ra lệnh. Lâm Phỉ Nhi điều khiển chiến hạm tiến hành bước nhảy ngắn. Cột sáng xanh lục đánh lên tấm khiên, lại thêm chiến hạm gia tốc đột ngột làm giảm thương tổn nên phát pháo nhanh chóng tiêu biến trong vũ trụ. “Gian xảo lắm.” Trong chiến hạm sinh vật, ông lão tóc hoa râm nheo mắt lại, cười lạnh lùng, “Pháo chính pháo phụ đồng thời tụ năng lượng.” “Rõ!” “Cảnh báo! Cảnh báo! Bổ sung năng lượng khẩn cấp!” Giọng nữ máy móc đột nhiên vang lên. Tiếng cảnh báo bất ngờ khiến ông lão ngớ ra, lạnh mặt hỏi: “Sao lại thế này?” Binh sĩ phụ trách hệ thống năng lượng bối rối lắc đầu: “Không biết …” “Mau kiểm tra đi!” Ông lão quát. “Vâng!” Binh sĩ lớn tiếng đáp, cúi đầu kiểm tra nơi xảy ra vấn đề. Không ai thấy được xác ngoài của chiến hạm sinh vật có mấy quả cầu kim loại bị vỡ, dây leo xanh lục uốn lượn bò ra, bám chặt vào thân chiến hạm, điên cuồng hấp thu năng lượng rồi lớn lên nhanh chóng. “Cảnh báo! Cảnh báo! Năng lượng thiếu hụt nghiêm trọng.” Ông lão kia nôn nóng hỏi: “Tìm ra nguyên nhân chưa?” “Báo cáo trưởng quan … hình như … có cái gì đó đang ăn cắp năng lượng của chúng ta.” “Nói thừa!” Lão phẫn nộ quát, “Tôi cần cậu tìm ra ngọn nguồn ở đâu.” Binh sĩ lắc đầu: “Có … có rất nhiều chỗ bị hụt năng lượng, nhưng đa phần đều ở vỏ ngoài chiến hạm.” “Vỏ ngoài?” Ông lão giật mình kinh hãi. Rút cuộc là thứ gì mà có thể hấp thu năng lượng của phi thuyền bọn họ từ lớp vỏ bên ngoài? Một binh sĩ chỉ vào chiến hạm của Ariel càng chạy càng xa trên màn hình, lắp bắp hỏi: “Trưởng quan, chúng ta … có đuổi theo không ạ?” “Ngu xuẩn! Năng lượng không đủ còn đuổi theo làm gì, làm bia ngắm à!” Lão cả giận quát: “Còn không mau tìm ra nguyên nhân vấn đề đi.” Mọi người cuống cuồng lên kiểm tra khắp tàu, chừng hai phút sau mới có người hô lên: “Báo cáo trưởng quan, có thứ gì đó đang hấp thu năng lượng ngoài thân chiến hạm chúng ta!” “Là cái gì? Mau phóng hình ảnh lên đây!” Màn hình loáng lên một cái, hình ảnh những dây leo thô dài bám trên thân tàu lập tức xuất hiện trước mắt mọi người. “Đây là … thứ gì?” Ông lão ngây ngẩn cả người. Một anh lính ngập ngừng nói: “Hình như … cũng là thực vật.” “Đừng có nói thừa! Mau nghĩ cách vứt cái thứ kia đi!” “Cảnh báo! Cảnh báo! Không đủ năng lượng! Không đủ năng lượng!” Ông lão cuống lên, quát: “Chết tiệt! Mau nghĩ cách đi!” Ngay lúc lão đang sứt đầu mẻ trán nghĩ cách ngăn năng lượng sụt giảm, binh sĩ theo dõi ra-đa đột nhiên run rẩy nói: “Trưởng quan … chúng … chúng quay lại rồi!” “Cái gì?” Lão biến sắc, “Khốn kiếp! Nhất định là trò quỷ của chúng!” “Cảnh báo! Cảnh báo! Không đủ năng lượng! Không đủ năng lượng!” Giọng nữ máy móc vừa dứt lời, tất cả hệ thống trong phòng điều khiển đồng thời ngừng hoạt động. Trong tình huống thiếu hụt năng lượng, chiến hạm sẽ chỉ huy trì hệ thống dưỡng khí cơ bản nhất, các hệ thống còn lại dù là vũ khí hay chiếu sáng đều bị ngắt tự động. Chiến hạm cỡ trung từ xa nhìn chiến hạm sinh vật, thấy pháo chính tắt sáng và cả chiến hạm tối om om. Lâm Phỉ Nhi điều khiển chiến hạm lại gần. Cả chiến hạm sinh vật bị bọc kín bởi dây leo chằng chịt, trông như một quả cầu khổng lồ. Gerald nhìn chiếc chiến hạm sinh vật lúc trước còn giương nanh múa vuốt giờ im lìm không sức sống lơ lửng giữa vũ trụ, chậc lưỡi cảm khái: “Thật là lợi hại!” Samantha gật đầu đồng ý: “Xem ra hiệu quả rất tốt.” “Thời gian phát động hơi dài.” Edward nhận xét. “Cái này thì khó tránh, là thực vật nên cần thời gian hấp thu năng lượng rồi phát triển từ từ.” Lôi Tranh không mấy bận tâm. Cuối cùng, Hạng Phi tổng kết: “Nói tóm lại, lần này tương đối thành công.” “Ừ.” Ariel gật đầu, “Ghi hình lại cả rồi chứ?” [Ngón cái] Lâm Phỉ Nhi gõ emo mặt cười lên màn hình. “Tốt lắm. Trở về căn cứ.” “Tuân lệnh!” Mọi người đồng thanh đáp. “Ấy ấy, khoan đã!” Gerald đột nhiên nhấc tay hô. Ariel liếc cậu: “Có chuyện gì?” “Cái này … tính sao đây?” Cậu chỉ vào ‘quả cầu thực vật’ trên màn hình. “Tôi thấy bán nó chắc được giá lắm đấy.” Hạng Phi gãi cằm suy nghĩ, cười rất âm hiểm. Gerald đập tay với cậu: “Tôi cũng nghĩ thế!” Ariel nhếch môi cười: “Kéo nó về căn cứ đi.” “Tuyệt!” Gerald hưng phấn, “Chúng ta sẽ bán nó cho viện nghiên cứu. Mọi người bảo … bán thế nào thì hợp?” Hạng Phi chán nản ôm trán: “Cái tên này, cậu định bán lấy tiền thật đấy à.” “Làm gì có chuyện đấy!” Gerald nhìn Hạng Phi như thể nhìn thằng đần, “Chúng ta có thể dùng nó để đổi vật tư. Các cậu còn lạ gì nữa, viện nghiên cứu có cả đống thứ hay ho, số lượng thì có hạn. Còn cái thứ này …” Cậu hất cằm chỉ chiến hạm sinh vật, “Hàng vô giá đó nha. Tôi đoán chắc bọn họ rất sẵn lòng đổi nó về.” Bị một thằng ngố khinh bỉ … Hạng Phi im lặng che mặt. Sau bao năm học hỏi Ariel, cậu quyết định trở về sẽ tẩn cho thằng này một trận! Khi họ kéo “tù binh” cỡ đại này về, cả căn cứ đều xôn xao. Các binh sĩ túm năm tụm ba nhìn nhóm Ariel như đang nhìn động vật thời tiền sử. Cái ánh mắt sùng bái xen lẫn chút khiếp hãi này làm tiểu đội Giảo Lang không biết làm sao. Hạng Phi ho khan hai tiếng, giải thích với mọi người: “Khụ khụ … đây là kết quả sau khi chúng tôi dùng loại vũ khí tối tân do viện nghiên cứu chế tạo ra.” Tiếc là lời giải thích này không mấy hiệu quả. Sự mạnh mẽ phi thường của Ariel đã ăn sâu vào tiềm thức mọi người khiến ai nấy đều sùng bái lẫn kính sợ. Họ cảm thấy đây là chuyện rất bình thường, còn cái thứ vũ khí tối tân gì đó mới là phụ. Tiểu đội Giảo Lang: … Tự dưng có cảm giác bị lơ đẹp là sao!! Có Edward trợ giúp, bạn ngố Gerald thành công đem chiến hạm sinh vật nguyên đai nguyên kiện kèm cả binh sĩ bên trong đóng gói “bán” cho viện nghiên cứu, đổi lấy lượng vật tư tuy không nhiều nhưng giúp Ariel lập được một đội quân tinh nhuệ vô cùng đặc sắc. Tiểu đội chỉ có mười mấy thành viên, nhưng được trang bị toàn sản phẩm khoa học kỹ thuật tối tân nhất Liên Bang. Ed sờ trang phục mặc trên người, nói với giọng hơi hoang mang: “Tôi bỗng có cảm giác mình là Batman …” Từ Nham đang nghịch thiết bị phản trọng lực giắt ở đai lưng, tiện miệng hỏi: “Batman là gì?” “Siêu anh hùng thời cổ đại.” Ed đáp, nghĩ một lát lại nói tiếp: “Thật ra tôi thấy, có trang bị này rồi, không chừng chúng ta còn lợi hại hơn cả siêu nhân.” “À …” Từ Nham gật đầu, hỏi tiếp: “Siêu nhân là ai?” Ed: “… Người yêu của Batman, cũng là siêu anh hùng.” “Ồ! Thời cổ đại có nhiều siêu anh hùng thế cơ à?” “Sao tôi biết được.” Ed nhún vai, “Tôi đọc trong truyện tranh thời cổ thì thấy thế.” Từ Nham: … Đạn triệt tiêu năng lượng đạt hiệu quả cực tốt khiến quân đội hết sức phấn khởi. Loại vũ khí mới này nhanh chóng được trang bị phổ biến toàn quân đội. Liên Bang hòa bình suốt mấy trăm năm, các loại vật tư đều được tích trữ với số lượng khổng lồ. Hàng hóa điều động từ khắp nơi nhanh chóng đổ về tinh cầu thủ đô. Lương thực vũ khí được đưa ra tiền tuyến, chất đầy các chiến hạm. Trên chiến trường vũ trụ, chiến hạm sinh vật của Liên minh bắt đầu khốn đốn vì gặp phải thiên địch. Liên Bang tập kích bất ngờ, khi Liên minh Người tiến hóa còn chưa kịp phản ứng đã dồn dập tấn công tinh cầu vệ tinh số 17. Lúc này đây, quân Liên Bang không còn nhân nhượng, dùng đạn pháo ion bắn nổ cả tinh cầu. Một mỏ khoáng thạch với trữ lượng tương đối khả quan bị phá hủy khiến Liên minh nổi giận. Trước đó chúng duy trì thế phòng thủ là vì sợ Liên Bang một khi kích động sẽ phá hủy tất cả mỏ quặng Lyra, như thế chúng sẽ không còn hy vọng nào hết. Liên Bang không dùng biện pháp này cũng là vì sợ quân địch tuyệt vọng rồi sẽ phát điên tấn công ngược lại họ.
|
Chương 280
Editor: Nguyệt Tóm lại, khi không nắm chắc phần thắng, hai bên sẽ không áp dụng biện pháp được ăn cả ngã về không. Nhưng hiện giờ Liên Bang đã có lợi thế mới, cho nên muốn tiêu diệt triệt để quân địch cũng là điều dễ hiểu. Thủ lĩnh Liên minh thực sự phẫn nộ. Bản thân hắn không bị hiện tượng vỡ cấu trúc gene, nên sản lượng khoáng thạch Lyra nhiều hay ít không ảnh hưởng gì đến hắn. Nhưng những chiến sĩ gene tinh nhuệ của hắn thì khác, không có thuốc ức chế chiết xuất từ Lyra, họ chỉ có thể cầm cự hai năm rồi sẽ biến thành động vật không có lý trí. Hắn không định làm tư lệnh không lính. Cho nên việc Liên Bang phá hủy mỏ khoáng thạch Lyra đã khiến hắn bùng nổ phẫn nộ, phát động phản kích mạnh mẽ, ý đồ đánh dập đầu chiến hạm vũ trụ của Liên Bang để cảnh cáo: nếu các người tiếp tục phá hủy mỏ Lyra, vậy thì đây cũng quyết cá chết lưới rách! Thực ra Liên Bang không hề muốn quyết tử quyết sinh với đám người này. Sở dĩ lần này tấn công mỏ Lyra, là vì muốn chọc giận thủ lĩnh Liên Minh, khiến hắn phải huy động lực lượng để tấn công. Quân khu IV và Quân khu III đã được trang bị đạn triệt tiêu năng lượng đầy đủ, đồng thời đặt hố bẫy trên đường hành quân của đội chiến hạm Liên minh, chỉ chờ chúng sập bẫy là sẽ tiêu diệt triệt để. Là một trong những người tham gia kế hoạch gài bẫy, Ariel dẫn dắt Lữ đoàn 6 Sư đoàn 1 đã sớm mai phục tại vị trí được chỉ định. Tuy chẳng hứng thú gì với kiểu gài bẫy tầm thường này, nhưng hắn chỉ là một thượng tá của Sư đoàn 1 nên không nắm quyền tổng chỉ huy. Nếu được làm đại tướng quân khu, hắn sẽ phái một chi đội nhỏ đánh lén tổng bộ Liên minh, một mặt đánh tan đội chiến hạm sinh vật, mặt khác xử lý thủ lĩnh Liên minh. Cứ thế, Liên minh Người tiến hóa sẽ như rắn mất đấu nhanh chóng thất bại. Không còn thủ lĩnh, các chiến sĩ tầng thấp trong Liên minh có thể được chiêu hàng. Đúng vậy, chiêu hàng. Ariel không hề muốn tiêu diệt toàn bộ thành viên của Liên minh Người tiến hóa. Đó là một hành động ngu xuẩn, chẳng những dấy lên lòng hận thù của quân địch, dồn chúng đến bước đường quyết tử quyết sinh, mà còn để lại ấn tượng tàn bạo về quân đội trong lòng nhân dân. Ariel sẽ không làm thế. Quân nhân không phải thần tượng, nhưng cũng cần giữ gìn hình ảnh trong mắt người dân. Nếu không làm thế, thì đời trước Quân khu V của hắn đã chẳng thể liên tục hoàn thành nhiệm vụ chiêu mộ quân lính nhanh hơn các quân khu khác hai tháng. Đây chính là sức mạnh của thần tượng! [Chung Thịnh thầm phỉ nhổ: Có khác quái gì đi bán sắc đâu … Ariel: … Được rồi, bây giờ anh sẽ bán cho em một lần!] Khi quân Liên minh tiến vào vòng vây, chiến hạm Liên Bang mai phục xung quanh lũ lượt xông lên. Trong lần vây bắt này, để phát huy tối đa hiệu quả của đạn triệt tiêu năng lượng, Liên Bang sử dụng chiến hạm cỡ trung là nhiều. Khi đội quân chiến hạm cỡ trung của Liên Bang xuất hiện, các hạm trưởng của Liên minh buồn cười đến đau ruột. Đùa à? Chỉ huy quân đội Liên Bang say rượu cả lũ à? Ngay cả chiến hạm cỡ lớn còn không phòng vệ nổi khi đối mặt với chiến hạm sinh vật, giờ phái ra nhiều chiến hạm cỡ trung như thế là định làm tốt thí à? Không phải tất cả hạm trưởng đều khinh địch như ông già kia, cho nên gần như ngay lập tức, tất cả chiến hạm sinh vật đều mở ***g phòng hộ. Mấy nghìn chiến hạm cỡ trung cùng lúc nã pháo, vô số quả cầu kim loại đen tuyền lao vun vút về phía chiến hạm sinh vật. “Đó là cái gì?” Hàng vạn đạn kim loại được bắn ra dù trong môi trường vũ trụ cũng rất bắt mắt. Kể cả không phát ra tiếng, chỉ có thằng mù mới không thấy được đám mây đen dày đặc đó. “Tấn công!” Không ít hạm trưởng chiến hạm sinh vật bắt đầu tấn công. Tuy không biết quả cầu kim loại kia có tác dụng gì, nhưng theo bản năng họ vẫn cảm thấy nó rất nguy hiểm. Pháo chính pháo phụ khai hỏa ầm ầm, rất nhiều quả cầu kim loại bị phá hủy, nhưng vẫn có không ít đạn bám vào vỏ ngoài chiến hạm sinh vật. “Chết tiệt! Thứ này có thể hấp thu năng lượng!” “Hỏng rồi! Năng lượng của chúng ta!” Một chiếc chiến hạm hú còi cảnh báo liên hồi. Chiến hạm tiên phong là xui xẻo nhất, một lúc bị dính hơn trăm quả đạn, chưa đầy ba mươi giây đã bị những dây leo thô dài bọc kín. Đám dây leo này như cảm nhận được có rất nhiều thức ăn cho nên cực kỳ hưng phấn, sau khi hút khô năng lượng của chiến hạm nọ liền lập tức vươn dây leo ra bốn phía tóm lấy các chiến hạm khác. Chỉ huy các chiến hạm phía sau nhìn tình cảnh này mà thảng thốt, nhưng rồi nhanh chóng tỉnh táo lại, tiến hành phản công. Loạt đạn triệt tiêu năng lượng đầu tiên phát huy hiệu quả rất tốt, xử lý được mấy chục chiến hạm sinh vật. Mà khi quân Liên minh phản ứng lại, kéo giãn cự ly, tập trung hỏa lực chặn các quả cầu kim loại đen, trận chiến bắt đầu vào giai đoạn giằng co. Sau đấy, chiến hạm cỡ lớn của Liên Bang xuất hiện. Đạn triệt tiêu năng lượng đúng là có hiệu quả rất cao, nhưng vẫn cần chiến hạm cỡ lớn bảo vệ, tranh thủ thời gian nạp đạn cho chiến hạm cỡ trung. Hai bên chiến đấu kịch liệt, chỉ trong thời gian ngắn, trận chiến đã trở nên vô cùng gay cấn. Lần này Liên minh Người tiến hóa huy động rất nhiều chiến hạm sinh vật hòng đánh phủ đầu Liên Bang. Quân Liên Bang cũng dốc vốn, điều động gần như tất cả chiến hạm cỡ lớn cỡ trung của hai quân khu. Song phương bắt đầu triển khai cận chiến, cơ giáp và các chiến sĩ cải tạo gene bọc màng dưỡng khí ào ạt xông vào nhau chém giết. Đâu đâu cũng thấy mảnh vỡ cơ giáp và thi thể của chiến sĩ cải tạo gene. Vô số con người ngã xuống trong trận chiến. Cả Liên minh lẫn Liên Bang đều không ngờ chiến trường này đã trở thành cỗ máy xay thịt khổng lồ. Hai bên chiến đấu hừng hực khí thế. Quân khu III với Quân khu IV gần như dốc cạn binh lực cho trận đánh này, số binh sĩ sống sót chưa đầy một nửa, Lữ đoàn 6 của Ariel cũng tổn thất một phần ba. Cuttino vĩnh viễn mất đi cánh tay trái. Khoang điều khiển của Lôi Tranh bị một chiến sĩ gene có đuôi dài đâm thủng, may nhờ Hạng Phi liều mạng cứu giúp, nếu không chắc cậu đã hy sinh. Edward bị một vết sẹo sâu vùng chân mày, tuy không đến mức hủy hoại gương mặt nhưng cũng ảnh hưởng không nhỏ đến vẻ ngoài của hắn. May sao tên ngố Gerald không chê, còn chậc lưỡi khen là có khí khái nam tử, bằng không Edward lại vào trạng thái hắc hóa cũng nên. Ariel cảm thấy may mắn vì lần này Chung Thịnh không bị thương chỗ nào. Hắn phải thừa nhận rằng, nếu Chung Thịnh gặp nguy hiểm như Lôi Tranh, hắn nhất định sẽ rời bỏ vị trí chỉ huy để lao lên cứu viện như Hạng Phi. Trận chiến giằng co gần hai mươi tiếng đồng hồ mới kết thúc. Trên chiến trường chỉ còn lại vài chiến hạm ít ỏi. Giải quyết xong một bộ phận lớn quân lực của Liên minh, hiện giờ chỉ còn vấn đề giải quyết thủ lĩnh Liên minh với xuất thân bí ẩn kia thôi. Theo như Liên Bang phỏng đoán, người này rất có thể là sinh vật trí tuệ ở tinh vực khác xuyên qua không gian thời gian để đến đây. Chỉ cách đó mới giải thích được hệ thống khoa học hoàn toàn khác biệt với Liên Bang của hắn. Thất bại trên chiến trường khiến rất nhiều thành viên trong Liên minh Người tiến hóa lung lay ý chí. Lỗ đen do Quân đoàn II chiếm giữ cũng đã được giành lại. Binh bại như núi đổ chính là đây. Không còn lợi thế của chiến hạm sinh vật, Liên minh liên tục thất bại trên chiến trường vũ trụ. Công thức điều chế thuốc ức chế được gửi nặc danh cho Viện Nghiên cứu khoa học Liên Bang đã đánh dấu bước biến chuyển trong quan hệ song phương. Các chiến sĩ cải tạo gene bị bắt làm tù binh sẽ được tiêm thuốc ức chế để bảo vệ tính mạng. Điều này khiến ban quản lý cấp cao của Liên minh rơi vào tình cảnh khó xử do không còn khoáng thạch Lyra. Trong Liên minh nảy sinh khủng hoảng tinh thần nghiêm trọng. Không chiếm được ưu thế trên chiến trường, thuốc ức chế lại nằm trong tay Liên Bang, trừ những người có địa vị cao, các chiến sĩ cải tạo gene cấp thấp đều không kìm nổi những toan tính vô thức nảy ra trong đầu. Nhóm quản lý cấp cao Liên minh không phải lo về vấn đề sống chết, nhưng không ai vui nổi. Ngoại trừ thủ lĩnh, tất cả bọn họ có được địa vị ngày nay đều là do phản bội Liên Bang. Kế hoạch phản lại Liên Bang, thậm chí nuốt chửng chính phủ Liên Bang lúc trước nay mới buồn cười làm sao. Một tổ chức thành lập chưa được vài năm như họ làm sao so bì được với Liên Bang. Thủ lĩnh Liên minh cũng bắt đầu hối hận. Quả nhiên hắn đã quá vội vàng. Trước kia khi còn ở tinh vực Alpha, thực lực của hắn kém hơn đế quốc Elijah cho nên đã thất bại, bây giờ cũng thế. Ban lãnh đạo Liên minh trở nên bất ổn. Hắn nhìn ra được điều đó, rồi lại không có cách nào để cải thiện tình hình. Không còn cách nào! Không còn con đường nào! Đây chính là tình cảnh hiện nay của thủ lĩnh Liên minh. Thủ lĩnh ngồi một mình trong phòng, vẻ mặt dần trở nên vặn vẹo. Hắn không bao giờ muốn sống cảnh trốn chạy trong sợ hãi như chó nhà có tang lúc trước, cũng không dám cam đoan lần này thực hiện bước nhảy không gian rồi hắn sẽ sống sót để tìm đến một tinh vực mới. “Nếu các người không để những người tiến hóa chúng ta sống yên ổn, vậy thì tất cả cùng chết!” Thủ lĩnh cười dữ tợn, mở quang não liên lạc với tất cả quản lý cấp cao trong Liên minh, ra lệnh quyết một trận sống mái cuối cùng. Tất cả những người cải tạo gene đều không thể phản kháng mệnh lệnh của hắn. Chỉ cần hắn nói ra miệng, là họ nhất định phải phục tùng. Hắn ra lệnh cho tất cả quản lý đến phòng họp. Nhưng khi tắt quang não rồi, hắn không biết rằng người hắn vừa ra lệnh đầu tiên lại là người ngầm có quan hệ với Liên Bang. Sau khi ngắt liên lạc, viên quản lý nọ ra chiều đăm chiêu, ánh mắt tối dần, cuối cùng quyết định gửi một thông điệp bí mật.
|
Chương 281
Editor: Nguyệt “Con đã chắc chắn chưa?” Tướng quân Clifford hỏi với vẻ nghiêm túc. Ariel bình thản đáp lời: “Rồi ạ.” “Rất nguy hiểm.” “Con biết.” Tướng quân Clifford đăm đăm nhìn hắn một hồi, đằng sau đôi mắt xanh tưởng như phẳng lặng là vô vàn tình cảm phong phú: “Hãy cẩn thận.” Ariel mỉm cười: “Vâng.” Tướng quân Clifford ngắt liên lạc. Ariel nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. “Nhất định phải đi sao?” Giọng Chung Thịnh rầu rĩ vang lên đằng sau. “Em biết mà, anh là người có kinh nghiệm hơn cả.” Ariel bình thản nói. “Em biết.” Chung Thịnh đáp một cách nặng nề. Chính bởi vì biết, nên mới càng lo. Không ai hiểu rõ điều này bằng anh, rằng những người cải tạo gene khi đã quen với năng lực của mình sẽ bộc phát ra sức mạnh đáng sợ cỡ nào. Năm đó họ đấu với Huyết Dạ rất lâu, có lần Chung Thịnh còn suýt bỏ mạng. Hiện giờ người cải tạo gene không bằng được Huyết Dạ khi ấy, dù trải qua mấy năm rèn luyện trên chiến trường vẫn kém xa. Nhưng thủ lĩnh Liên minh thì khác. Hắn đến từ tinh vực lạ. Vậy có nghĩa là, hắn ta đã quá quen thuộc với sức mạnh của mình. Cho dù là Ariel cũng không nắm chắc phần thắng. Huống chi, theo tin tức nội bộ, bên cạnh thủ lĩnh luôn có một đội hộ vệ tám người túc trực ngày đêm. Một mình Ariel không thể hoàn thành nhiệm vụ. “Nếu nhất định phải đi, thì em muốn đi với ngài.” Chung Thịnh chỉnh lại vành nón, nhìn thẳng mắt Ariel mà nói. Dẫu có thế nào, anh cũng không thể đứng nhìn Ariel đi làm nhiệm vụ nguy hiểm như vậy được. Ariel nhướn mày nhìn anh. Chung Thịnh lập tức thẳng người, tỏ thái độ cương quyết. Ariel nhếch môi nói: “Không chỉ riêng em, anh định mang tất cả thành viên tiểu đội Giảo Lang.” Chung Thịnh: ⊙o⊙ A! Ariel nửa cười nửa không nhìn anh: “Anh muốn làm anh hùng chứ không muốn làm liệt sĩ. Làm sao anh có thể hoàn thành nhiệm vụ kiểu này một mình được. Với lại …” Hắn túm lấy cổ áo Chung Thịnh kéo anh xuống thấp: “Khó khăn lắm mới có người yêu, cho dù xuống địa ngục, anh cũng muốn mang em theo.” Chung Thịnh: … Cái kiểu tỏ tình kỳ quặc này thật khiến anh cạn lời. Ariel hôn phớt lên môi anh một cái rồi đứng dậy, chỉnh lại cổ áo cho anh: “Được rồi, em báo với mọi người đi. Ngày mai chúng ta sẽ xuất phát, lẻn vào tinh cầu Lưu Mộc chấp hành nhiệm vụ ám sát.” “Tuân lệnh!” Lấy thân phận con người để vào tinh cầu Lưu Mộc là điều không thể. May sao nội bộ Liên minh Người tiến hóa đang rối loạn, tạo khe hở cho viên lãnh đạo kia làm giả thân phận chiến sĩ cải tạo gene cho họ. Cả nhóm điều khiển thiết bị bay màu xanh lục đáp xuống mái nhà riêng của người kia. Một quý bà tóc dài màu trắng bạc cười tủm tỉm ra đón, mời họ vào trong mật thất. Vừa bước qua cửa, quý bà hiền lành lập tức đổi sắc mặt: “Các cậu tới muộn rồi. Lệnh tổng tấn công đã được truyền đi.” Ariel rùng mình: “Sao lại thế?” Quý bà đó nói: “Tôi vốn tưởng có thể khuyên thủ lĩnh đàm phán với Liên Bang. Nhưng không hiểu sao, thủ lĩnh dường như phát điên, nhất quyết muốn hai bên đồng quy vu tận. Ngày hôm qua hạ lệnh, ba ngày sau sẽ bắt đầu kế hoạch hủy diệt.” Ariel trầm ngâm một lát rồi nói: “Ba ngày … chắc là kịp.” Quý bà nọ giật mí mắt: “Mấy ngày này luôn có đội hộ vệ với năng lực mạnh nhất bảo vệ hắn. Các cậu có chắc là làm được không?” Ariel nhìn bà với ánh mắt sâu xa: “Chúng tôi không còn lựa chọn nào khác.” Quý bà nọ rùng mình. Đúng vậy, nếu kế hoạch hủy diệt được triển khai, thì sẽ không còn chiến sĩ cải tạo gene nào sống sót. “Có điều này tôi thấy rất ngạc nhiên, chẳng phải những người thuộc Liên minh không thể cãi lệnh thủ lĩnh sao?” Edward hỏi với ngữ điệu nhẹ nhàng, ánh mắt lại sắc sảo lạ thường. Quý bà nhìn hắn, vén tay áo lên, để lộ hàng chục vết kim tiêm trên cánh tay gầy yếu: “Tôi là một nhà khoa học, tuy không thể thay đổi gene, nhưng một vài điều chỉnh nhỏ thì vẫn làm được. Hơn nữa, lúc trước loại gene được đưa vào cơ thể ra là gene của rùa Thiên Hàn, không có tính công kích mạnh, mà chủ yếu là thọ mệnh dài lâu, thế nên tôi mới sống sót vượt qua quá trình cải tạo gene. Cũng chính vì nó không có tính công kích mạnh, tôi mới có thể tạo ra một vài thay đổi nhỏ. Đương nhiên, tôi cũng phải trả một cái giá đắt, gene trong cơ thể đã trở nên rối loạn, có thể bị vỡ cấu trúc bất cứ lúc nào.” Nghe giọng bà không có vẻ gì lo lắng cho tính mạng có thể mất đi bất cứ lúc nào của mình, mà rất bình thản. Edward nhìn cánh tay đầy vết kim tiêm, khẽ run lên, rũ mi xuống, vẻ mặt bình thường trở lại. Nhìn vẻ thảng thốt của đám Gerald, Lâm Phỉ Nhi, bà cười hòa ái nói: “Các cô cậu thấy rất lạ phải không? Không hiểu vì sao lúc trước ta gia nhập Liên minh mà bây giờ lại quay sang giúp Liên Bang, đúng chứ?” Gerald gật đầu. Ariel ngẩng lên nhìn bà: “Không có gì lạ cả. Trước đây bà gia nhập Liên minh vì cảm thấy nó là một con đường tiến hóa, nay phản bội lại nó tất nhiên là vì phát hiện mình đã sai.” Quý bà cười rất vui vẻ, ánh mắt dần xa xăm: “Đúng vậy. Trước đây tôi cho rằng mình đúng. Nhưng khi xuất hiện hiện tượng vỡ cấu trúc gene, tôi biết mình sai rồi. Tiến hóa gene là cả một quá trình lâu dài đi từ lượng đến chất, mọi hành vi rút ngắn thời gian đều là sai lầm.” Bà từ từ nhắm mắt lại: “Họ tưởng rằng giấu kỹ tư liệu là tôi sẽ không biết. Nhưng trên đời này làm gì còn ai hiểu tiến hóa gene hơn tôi chứ. Kết quả thí nghiệm … ha ha, chỉ bằng những số liệu đó là có thể suy ra kết luận rồi. Họ còn tưởng lừa được ta cơ đấy, đúng là nực cười.” Bà thở dài bảo: “Các chiến sĩ cải tạo gene không biết rằng, hiện tượng vỡ cấu trúc gene nghiêm trọng thật nhưng còn có thuốc ức chế, điều thực sự đáng sợ là khả năng sinh dục của họ đã hoàn toàn thoái hóa.” Chung Thịnh trợn tròn mắt: “Bà nói là …” “Đúng vậy.” Quý bà chậm rãi mở mắt ra: “Nhân loại tiến hóa ư … Ha ha, ngay cả khả năng sinh đẻ cũng mất thì còn tiến hóa cái mẹ gì!” Một quý bà đậm chất học giả lại đột nhiên nói bậy khiến ai nấy đều giật mình kinh ngạc. “Lũ ngu xuẩn đó còn nghĩ chỉ cần kết hợp gene động vật là có thể sống trường thọ, nhưng làm sao tồn tại mãi mãi được. Không có nòi giống thì chiến sĩ cải tạo gene gì đó sớm hay muộn cũng tuyệt diệt. Thế mà gọi là tiến hóa sao?” Quý bà cười khẩy, ánh mắt loáng qua nét tàn bạo. “Vậy thủ lĩnh của Liên minh …” Hạng Phi đột nhiên hỏi. Quý bà thở dài lắc đầu: “Tôi không biết. Hắn đến từ chiều không gian khác, hoàn cảnh sinh sống khác chúng ta. Ở đây không có đồng loại của hắn, nên tôi không biết hắn có biết chuyện người cải tạo gene mất khả năng sinh đẻ hay không.” “Giờ bàn chuyện này cũng vô ích. Tôi muốn biết khi nào thì chúng ta đi chấp hành nhiệm vụ.” Edward hỏi với vẻ ôn hòa. Quý bà nghe thế mới nhớ ra: “Đúng rồi, nhiệm vụ của các cậu … để mai đi. Ngày mai tôi mời thủ lĩnh tới đây. Tôi sẽ bảo là nghiên cứu ra loại thuốc ức chế mới không cần đến khoáng thạch Lyra.” “Liệu hắn có tin không?” Ariel nhướn mày. “Sao lại không tin?” Quý bà cười tủm tỉm, “Sự hỗn loạn của binh sĩ cấp thấp mới là nguồn cơn tuyệt vọng của hắn. Nếu không hắn đã chẳng ra quyết định đánh một trận tử chiến với Liên Bang. Chỉ cần những binh sĩ này còn sống sót là hắn còn hy vọng. Cậu bảo hắn có bỏ qua tia hy vọng cuối cùng này không?” “Ý bà là muốn chúng tôi nấp trong trang viên của bà?” Samantha nhíu mày. “Phải, có vấn đề gì không?” “Nếu chúng tôi thất bại …” “Vậy thì sao chứ.” Quỹ bà cười khẽ, “Các cô cậu có thành công hay không thì tôi cũng chẳng sống được lâu nữa. Đừng quên …” Bà giơ cánh tay lên. Mọi người đều trầm mặc. Lát sau, Ariel đứng dậy: “Đi thôi. Xin hãy xếp chỗ để chúng tôi nghỉ ngơi. Ngày mai chúng tôi nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ.” Quý bà mỉm cười đáp: “Được.” Một đêm trôi qua. Sáng sớm hôm sau, nhóm Ariel vào cơ giáp, mai phục trong vườn hoa, chờ thủ lĩnh Liên minh xuất hiện. Khoảng ba tiếng sau, một thiết bị bay cực lớn chậm rãi đáp xuống bãi đỗ trên sân thượng. Cửa mở ra, một người đàn ông thân hình vạm vỡ bước xuống, đôi mắt lạnh căm tuần tra hoàn cảnh xung quanh, thấy không phát hiện ra điều gì bất thường mới xoay người đưa thủ lĩnh xuống. Nhóm Ariel đang mai phục chưa gặp thủ lĩnh Liên minh bao giờ, cũng chưa từng có tin tức gì về hắn được tiết lộ. Nghe nói thủ lĩnh từng hạ lệnh tối thượng tuyệt đối không ai được phép tiết lộ điều gì về hắn. Nay chính mắt nhìn thấy, Ariel mới hiểu vì sao hắn lại đưa ra mệnh lệnh như vậy. Thủ lĩnh Liên minh không ngờ lại là một đứa trẻ!! Hay nên nói là, vẻ ngoài của hắn trông như một đứa bé trai tám, chín tuổi. Chỉ khi nhìn vào cặp mắt u tối của hắn mới thấy đó không phải một đứa trẻ đáng yêu. Nhưng chẳng ai dám chắc nếu hắn trà trộn vào đám đông, khi không biết thân phận thật của hắn, có ai cho rằng hắn là thủ lĩnh Liên minh hay không. “Phu nhân đâu?” Giọng bé trai nghe rất khàn, rõ là của đàn ông trưởng thành. Hầu gái cung kính đáp: “Thưa, phu nhân đang chờ ngài trong phòng thí nghiệm.” Bé trai nhíu mày: “Sao bà ấy không ra đón tôi?” “Hình như sáng nay nghiên cứu của phu nhân có bước đột phá lớn, nên bà ấy đang bận làm thí nghiệm để kiểm chứng.” Hầu gái đối đáp đâu ra đấy.
|