Chú Ái Tinh Không
|
|
Chương 267
Editor: Nguyệt “Đúng là kinh thật!” Một thanh niên đen gầy băng bó cho người lính bị thương nọ, nhân tiện lau máu trên mặt. “Phù … kinh quá đi chứ, tôi còn tưởng không sống nổi.” Một gã đô con để kiểu tóc bông xù cười khà khà nói, “Anh làm nhanh lên, có khi lại kịp khúc cuối.” “Tay sắp đứt đến nơi còn đòi thể hiện.” “Sợ quái gì.” Gã đô con ra vẻ phớt đời, “Đã đứt đâu mà lo.” Thanh niên kia câm nín một hồi mới bảo: “Chờ nó đứt thì muộn rồi.” “Khà khà, được đánh một trận thế này có đứt thật cũng đáng. Bà nó chứ, tôi xử lý ba thằng cải tạo gene, chỉ cần sống sót trở về là sẽ được thăng chức. Tôi ở cái hạng thiếu úy này lâu lắm rồi.” “Vâng vâng vâng, anh ngồi yên cho tôi nhờ! Tướng quân tương lai, anh cứ loi choi nữa là thành tướng quân cụt tay luôn đấy.” Thanh niên đen gầy nhanh nhẹn xử lý các vết thương, sau đó nhân lúc gã kia không chú ý dùng cán dao đập một phát vào gáy gã. Gã đô con ngất luôn tại trận. “Xong! Các anh đưa anh ta về đi.” Thanh niên mỉm cười, nói với mấy anh lính quân y theo sau mình. Lính quân y sớm đã quen với tình cảnh này nên lập tức mở cáng di động, nhanh nhẹn buộc chặt anh chàng đô con trước lúc ngất còn hô hào đòi đi giết địch vào cáng cứu thương. Từ lúc được phân làm đội lính quân y của trung đội 7, họ đã làm việc này rất nhiều lần rồi. Tít tít tít! Quang não đeo trên cổ tay thanh niên hiện lên bản đồ với một điểm đỏ nhấp nháy. “Đi thôi, còn rất nhiều người đang chờ chúng ta.” Thanh niên thở dài, vươn vai một cái, đấm đấm cái lưng nhức mỏi. Cứ chữa mãi cho đám cuồng chiến đấu này rồi lính quân y như anh cũng phải thành phần tử bạo lực. Tình huống này cũng thường xảy ra trên chiến trường. Đội quân tập hợp thành phần cá biệt của Ariel còn chưa đủ lập thành một trung đội theo biên chế, cho nên sư đoàn 1 đã bổ sung cho quân của họ rất nhiều nhân viên, lính quân y và lính hậu cần đã tăng thêm không ít. Đáng tiếc là các nhân viên mới tới còn chưa quen với tác phong như mưa rền chớp giật của Ariel, nhưng rồi bị đám đầu gấu kia “ân cần dạy bảo”, sau cùng vẫn bị bắt phải nhanh chóng thích ứng. [Hầu hết lính quân y và lính hậu cần mới đến đều khóc ròng … Cái trung đội này toàn một lũ lưu manh …] Con người càng bị áp lực thì lại càng bộc phát tiềm năng. Thượng úy hậu cần Raul rất vui mừng khi thấy các binh sĩ mới đến nhanh chóng thay đổi dưới sự chèn ép đầy ý đồ xấu của đám đầu gấu. [Ừm … trở nên vô sỉ hơn, bất chấp thủ đoạn hơn, và … tác phong nhanh nhẹn dứt khoát?] Ariel thì thấy sự thay đổi này chẳng có vấn đề gì, cứ để kệ họ thường xuyên đuổi đánh quân địch xuyên biên giới, chạy sang cả đất của khu 67 với khu 69, đánh đập quân địch ngay trước mặt đội bạn. Sĩ quan chỉ huy khu 67 và khu 69 từng phàn nàn với hắn vài lần, nhưng sau cùng đều do Wright bận tập trung huấn luyện binh sĩ gánh hết. Đùa chắc, các anh không đàn áp được quân địch, để chúng chạy sang khu tôi gây sự, bọn tôi có lòng xử lý thay, thế mà các anh lấy oán trả ơn chỉ trích bọn tôi vượt biên giới? Wright tỏ thái độ rất kiên quyết, chỉ huy khu 67 với 69 không làm gì được, cuối cùng đành phải quay về răn dạy lính của mình một phen. Thủ trưởng mất mặt, binh sĩ cũng không được yên. Wright có thể nâng cao năng lực của binh sĩ bằng cách tăng lượng huấn luyện thì họ cũng làm được. Vì thế … tiếng kêu gào thảm thiết từ doanh trại của Wright bắt đầu lan sang hai bên. Chỉ huy các khu khác thấy biện pháp này có hiệu quả nên cũng noi theo. Thế là phong trào tăng lượng huấn luyện căn bản lan rộng khắp chiến khu. Ariel dẫn dắt trung đội 7 tiếng tăm lừng lẫy nổi danh khắp chiến khu. Phong cách chiến đấu hùng hổ không sợ chết, quả cảm kiên cường cùng thực lực áp đảo khi đối đầu với chiến sĩ cải tạo gene của họ đã truyền đến tai tổng chỉ huy Quân khu IV. Khác với râu quai nón, khi nhìn thấy tên Ariel trên tin báo thắng trận, tổng chỉ huy quân khu IV liền giật giật khóe miệng. Con trai một của tổng chỉ huy Quân khu I chạy đến chỗ ông làm gì? Không lừa nhau chứ?!! Ai chẳng biết cái tên cáo già Clifford kia mặt ngoài lạnh lùng nhưng thực chất cực kỳ bao che khuyết điểm, con hắn ở chỗ mình mà xảy ra chuyện gì thì kiểu gì hắn cũng liều mạng với mình cho xem. Bực mình nhất là cái thằng con đầu đất của ông đến giờ vẫn chưa phát hiện ra, báo cáo sớm cho ông thì có phải đỡ bị động hơn không. Hiện giờ Ariel đã là trung tá, tăng lên một bậc nữa sẽ thành thượng tá, được xếp vào tầng lớp sĩ quan cấp cao, không thể dùng ba cái lý do chả đâu vào đâu để điều cậu ta đi được nữa. Luther mặt cau mày có sờ cái đầu trơn bóng của mình, đắn đo mãi rồi quyết định gọi một cuộc cho thằng con mình, mắng nó te tua rồi cúp máy. Đằng nào cũng không làm gì được, thôi cứ coi cậu ta như không tồn tại đi vậy. Có điều … ông vẫn phải trao đổi với tướng quân Clifford một phen, để nhỡ sau này có chuyện gì mình cũng dễ ăn nói. Râu quai nón gãi cằm chẳng hiểu ra làm sao. Vừa rồi ông già nhà gã vừa mắng gã một trận không nhấc mặt lên được, khó hiểu nhất là ông già cứ lặp đi lặp lại nói trung tá Ariel không phải người đơn giản. Nhưng rõ ràng gã đã tra rồi, lý lịch không có vấn đề gì mà. Chẳng lẽ gã bỏ sót cái gì sao? Không hiểu ý cha già là gì, râu quai nón dứt khoát mượn chuyện thăng chức để gọi một loạt các sĩ quan lập nhiều chiến công dạo gần đây đến sở chỉ huy sư đoàn 1. Tiếp đãi mọi người xong, râu quai nón giữ Ariel lại nói chuyện. Râu quai nón vừa vuốt râu vừa nhìn chằm chằm Ariel một lượt, như thể chiếu phim X-quang. Dưới ánh nhìn sớn tóc gáy đó của râu quai nón, Ariel vẫn lù lù bất động, lãnh đạm như thường. Chung Thịnh nhìn vẻ mặt buồn bực của râu quai nón mà cười thầm trong lòng. Lúc trước khi vào quân đội, Ariel không giấu giếm thân phận của mình. Khi đã bắt đầu bộc lộ tài năng, hắn lại nhờ bạn bè của bố ngụy trang đôi chỗ trong hồ sơ của mình. Một tuần trước, hắn triệt hạ căn cứ số 16 của quân Liên minh trên tinh cầu Torch. Tính ra trong một năm này, hắn đã phá được sáu căn cứ địch. Căn cứ mới phá tuần trước là căn cứ cỡ trung, tính khắp cả chiến khu tinh cầu Torch quả thật là một chiến công lừng lẫy. Thành tích huy hoàng như vậy tất nhiên phải báo cáo cho tổng chỉ huy chiến khu. Cho dù bình thường Ariel khiêm tốn thế nào, thì tướng quân Luther cùng cấp với bố hắn vẫn sẽ nhận ra. Đã sớm biết thân phận mình sẽ bị lộ, nhưng phản ứng của râu quai nón quả thật rất thú vị. “Có thấy gì lạ đâu.” Râu quai nón lẩm bẩm với vẻ khó hiểu. Thằng nhóc này ngoài cái mặt hơi trắng một chút, đẹp một chút, thực lực mạnh một chút … à không, là rất mạnh, ngoài ra đâu có điểm gì đặc biệt. Sao ông già lại vì nhóc này mà mắng mình một trận? Chung Thịnh thấy mình sắp không nhịn cười nổi nữa nên lên tiếng trước: “Khụ khụ, không biết trưởng quan giữ chúng tôi lại là có chuyện gì?” “Hả? Không có gì, tôi chỉ không hiểu sao cậu lại có quan hệ với bố tôi.” “Bố ngài?” Chung Thịnh hơi khó hiểu, nhưng cẩn thận quan sát gương mặt của râu quai nón một hồi thì chợt ngộ ra. Trước đây không để ý, nay nhìn kỹ mới thấy thủ trưởng của họ khá giống tổng chỉ huy Quân khu IV. “À, là thượng tướng Luther đó.” Râu quai nón không bận tâm lắm. Quan hệ cha con của gã với tướng quân đã công khai từ lâu, gã cũng đã dùng năng lực bản thân để chứng minh gã không dựa vào bố mình để lên chức vị này. “Thì ra là vậy. Thế … tướng quân Luther đã nói gì với ngài sao?” Chung Thịnh hỏi với vẻ ngạc nhiên. Anh không tiếp xúc nhiều với thượng tướng Luther, chỉ gặp ngài đôi lần trong các buổi tiệc rượu, cho nên không rõ tính cách ông ra sao. “Cũng không có gì …” Râu quai nón đảo mắt lảng tránh. Sao có thể nói chuyện mình bị cha già mắng một trận cho cấp dưới được. “Vậy … phải chăng ngài đã bị khiển trách vì chuyện của ngài Ariel?” Chung Thịnh hỏi dò, nghĩ mãi cũng chỉ thấy có lý do này là giải thích được thái độ hiếu kỳ của râu quai nón với Ariel. “À … xem như vậy.” Râu quai nón đáp chung chung. Trầm mặc nãy giờ, cuối cùng Ariel quyết định lên tiếng: “Có lẽ là vì bố tôi …” “Bố cậu?” Râu quai nón trợn tròn hai mắt, mãi lâu sau mới lắc đầu: “Không thể nào, sao cậu có thể là con riêng của bố tôi được. Mặt mũi có giống nhau đâu. Kể cả giống đi nữa, đời nào có chuyện bố tôi ngoại tình, không thì đã bị mẹ tôi làm thịt từ lâu rồi.” Ariel: … Chung Thịnh: Phụt!! Anh thề là anh không cố tình cười ra tiếng đâu!!! Nhưng lối suy nghĩ của trưởng quan cũng lạ thật, làm anh không nhịn được cười. Nhất là khi nhìn cái đầu bóng loáng của râu quai nón rồi lại nhìn sang mái tóc dài mềm mại vàng óng của Ariel, anh phải xoay mặt đi, bả rai run lên vì nhịn cười. Ariel vỗ trán chán nản, nhìn râu quai nón mà không biết nói gì. Cái kiểu liên tưởng kỳ quặc gì đây, sao lại nghĩ đến chuyện con riêng được chứ. Ariel lườm Chung Thịnh đang nhịn cười đến khổ sở, quyết định tối nay “đi sâu” bàn luận vấn đề tôn nghiêm của trưởng quan với anh!
|
Chương 268
Editor: Nguyệt “Thưa trưởng quan, bố tôi là John Clifford.” “Hử? Tôi biết rồi.” Râu quai nón nhún vai, “Cùng tên với tổng chỉ huy Quân khu I. Nếu không phải mặt mũi hai người không giống nhau, có khi tôi còn tưởng cậu là con ngài ấy.” Chung Thịnh lại càng run vai dữ dội, cho dù bị Ariel dùng ánh mắt uy hiếp, anh vẫn không thể nhịn được. Ariel: “… Tôi giống mẹ nhiều hơn.” “À, thế chắc lúc trẻ mẹ cậu đẹp lắm.” Allen đứng sau râu quai nón làm bối cảnh nãy giờ thực sự không chịu nổi nữa. Từ đầu đến giờ thủ trưởng cứ làm mấy trò con bò, vốn hắn cũng muốn xem trò cười, nhưng thấy thủ trưởng lộ ra vẻ IQ có hạn này, thân là phó quan hắn thấy thật mất mặt. “Trưởng quan, tôi nghĩ ý của trung tá Ariel là, bố cậu ấy chính là ngài John Clifford ‘đó’.” Allen nhấn mạnh vào chữ ‘đó’. “À, ngài đó à … Cái gì cơ?!” Râu quai nón sửng sốt. “Vâng, chính là tướng quân Clifford.” Allen nghiến răng nghiến lợi nói. Sư đoàn 1 có vị thủ trưởng ngố tàu này liệu có ổn không đây. Bình thường thì tư duy nhanh nhẹn, mưu lược tài trí lắm mà, chẳng lẽ đó là ảo giác?! Râu quai nón giật mình hỏi: “Bố cậu là tổng chỉ huy Quân khu I?” “Đúng vậy, thưa trưởng quan.” Ariel bình tĩnh đáp. “Bảo sao … bảo sao ông già lại mắng tôi một trận.” Nhận ra mình lỡ mồm, râu quai nón càng nói càng nhỏ như đang lẩm bẩm. Cuối cùng gã đã hiểu vì sao cha già lại mắng gã có mắt không tròng, ra là vì con trai độc nhất của tổng chỉ huy Quân khu I đến làm lính cho gã mà gã chẳng hay biết gì. Nhưng gã vốn ghét tiệc tùng xã giao, đến khi trưởng thành thì gần như ở riết trong quân đội, cho nên không biết Ariel. Mà Ariel lại che giấu bối cảnh xuất thân của mình, cho nên hắn bị lừa … à không phải, bị qua mắt cũng là điều dễ hiểu. “Ừm … nếu cậu muốn vào quân đội thì sao không đi Quân khu I của bố cậu mà đến Quân khu IV làm gì?” Râu quai nón hỏi với vẻ bất mãn. Cố gắng xem nhẹ từ “bố cậu”, Ariel trả lời rất bình tĩnh: “Tôi cần lập chiến công. Hiện tại Quân khu I đóng quân ở nơi cách chiến trường quá xa, tôi không có hứng thú.” “Vậy sao không vào đơn vị khác mà cứ muốn đến chỗ tôi?” Râu quai nón vẫn còn khó chịu vì trận mắng của bố già. Ariel nhún vai: “Tôi có tìm hiểu về đội quân của ngài, phong cách chiến đấu anh dũng quả cảm, ngài lại không chèn ép cấp dưới bao giờ, cho nên tôi nghĩ đây là nơi tốt nhất để phát triển sự nghiệp.” Dừng một lát rồi nói tiếp, “Với lại bố tôi cũng bảo tôi nên đến chỗ ngài.” Râu quai nón nghe vậy bỗng thấy lâng lâng. Nhìn đi, ngay cả tướng quân Clifford cũng đánh giá cao tôi đó! Tâm trạng tốt lên hẳn, làm gã cảm thấy chuyện Ariel giấu giếm thân phận cũng không phải vấn đề gì nghiêm trọng. Những người như họ một khi có thành tựu gì là rất dễ bị người ta chỉ trỏ nói là dựa hơi bố mẹ. Che giấu thân phận, âm thầm cố gắng, chẳng phải có chí khí lắm sao. Chung Thịnh nhìn Ariel với vẻ khó hiểu. Rõ ràng từ lúc còn ở trường họ đã quyết định chuyện này rồi mà, liên quan gì đến tướng quân Clifford đâu. Ariel nhìn lại với ánh mắt ngầm hiểu. Chung Thịnh: Ai bảo ngài Ariel là người lãnh đạm? Xem kỹ xảo giao tiếp của ngài đi, nương nhờ tên tuổi của bố mình để lấy lòng râu quai nón một cách vô cùng kín đáo và khôn khéo. Tìm ra nguyên nhân cha già mắng mình một trận, râu quai nón vung tay thả Ariel về. Ariel đến phòng hành chính một chuyến, lúc bước ra đã thành trung tá. Đeo quân hàm mới tinh, Ariel tinh thần sảng khoái được điều đến đội quân tác chiến ngoài vũ trụ. Đương nhiên, đi theo hắn còn có đội quân đầu gấu chất lượng cao kia. Từ mặt đất lên không trung, bọn họ thích ứng khá tốt, không hề có hiện tượng phản ứng chậm chạp, khiến các trung đội khác đi cùng họ thấy rất khó hiểu. Đội quân đầu gấu bày tỏ, với một trưởng quan biến thái như Ariel thì lúc huấn luyện không gian ảo tất nhiên là phải bắt họ thử trong mọi địa hình rồi, đến đáy biển, sa mạc, dưới lòng đất còn có chứ nói gì vũ trụ, chỉ cần nghĩ ra được là … à không, phải nói là chỉ cần trong không gian huấn luyện ảo có thì bọn họ đều cần cù huấn luyện hết. Tác chiến ngoài vũ trụ? Chuyện nhỏ, miễn không phải một mình đấu lại ngài Ariel, còn đâu bọn này chơi tất! ╰()╮ Từ trung đội trưởng trung đội 7 nay đã thăng chức lên làm đại đội trưởng đại đội 5, hiện tại Ariel phụ trách phòng thủ một vùng vũ trụ lớn trong tinh hệ Torch. Chiến tranh với Liên minh Người tiến hóa diễn ra mấy năm liền, dân chúng bình thường nay cũng được tôi luyện thành lính tinh nhuệ. Tương phản, nội bộ Liên minh bùng nổ mâu thuẫn. Lợi ích giữa các phe phái khác nhau khiến Liên minh bị chia ra làm hai bộ phận. Một bộ phận muốn chấm dứt chiến tranh, mau chóng sắp xếp ổn thỏa địa bàn đã chiếm được. Một bộ phận khác lại muốn tiếp tục chiếm đoạt nhiều địa bàn hơn. Hai phe tranh đấu kịch liệt, khiến người lãnh đạo Liên minh đau đầu nhức óc. Thiếu hụt năng lượng và vật tư khiến Liên minh Người tiến hóa không còn mạnh như những gì thể hiện trong các trận chiến nữa. Từ một người bình thường biến đổi thành chiến sĩ gene chỉ cần vài ngày. Nhưng để tạo ra chiến hạm vũ trụ và các loại vũ khí kim loại thì cần thời gian lâu hơn và nhiều vật liệu hơn. Trước mắt, Liên minh còn tiếp tục duy trì là nhờ Quân khu II hàng phục họ lúc trước. Nhưng kho lương có hạn, các tinh cầu họ nắm quyền kiểm soát lại không có xưởng chế tạo chiến hạm vũ trụ. Đây là điều bất lợi lớn cho kế hoạch chinh chiến vũ trụ của họ. May là sau đấy người lãnh đạo cung cấp một kỹ thuật mới, nhờ thế họ mới dần thoát khỏi cảnh bế tắc. Khu phòng thủ vũ trụ số 16, chiến hạm đại đội 5. Cuttino nhìn điểm sáng chớp nháy liên tục trên bản đồ vũ trụ, hỏi: “Trưởng quan, chúng ta đến tinh cầu này để làm gì?” Ariel quẳng cho gã một tập báo cáo. Cuttino xem mãi mà không hiểu, bèn đưa cho Trương Lam đọc. Trương Lam lật vài tờ, suy nghĩ một lát lại xem thêm mấy trang nữa, sau đó ngẩng lên nói: “Hình như mấy tháng nay lính đóng quân tại đó không xin vắc – xin phòng dịch.” Cuttino nhíu mày, cầm báo cáo xem một lát, quả đúng như lời Trương Lam nói, không có ghi chép về việc xin vắc – xin phòng dịch. Trương Lam giải thích: “Theo ghi chép, hàng năm cứ vào khoảng thời gian này, sẽ có một chuỗi sao chổi bay ngang qua tinh cầu vệ tinh này, phát ra lượng lớn phóng xạ, cho nên những người ở đây phải xin vắc – xin phòng dịch.” “Nếu không xin thì sao?” “Sẽ bị biến đổi gene.” Trương Lam nói với vẻ đăm chiêu. Cuttino ngạc nhiên hỏi: “Nói vậy tức là nếu chiến sĩ cải tạo gene …” “Phải, họ sẽ không có bất kỳ phản ứng xấu nào, vì họ đã cải tạo gene rồi, không thể biến đổi thêm lần thứ hai.” “Trưởng quan, có cần tôi phái người đi thăm dò không?” Cuttino nói với Ariel. “Không cần.” Ariel lắc đầu, hắn cũng là đột nhiên nổi hứng mới phát hiện ra điều khác thường ở tinh cầu nhỏ này. Có điều, không hiểu sao hắn cứ có cảm giác mình đã quên đi chuyện gì đó, mà phần ký ức mất đi ấy chính là về tinh cầu nhỏ này. “Tôi với Chung Thịnh sẽ đi một chuyến.” “Trưởng quan!” Cuttino với Trương Lam hốt hoảng hô lên. Trương Lam nôn nóng bảo: “Trưởng quan, chỉ kiểm tra một tinh cầu nhỏ thôi mà, phái ai đi chẳng được, ngài cần gì phải …” “Không nói thêm nữa.” Ariel phất tay, “Mọi người chú ý phòng thủ khu vực này. Tôi với Chung Thịnh chỉ cần cẩn thận một chút là ổn.” “… Vâng.” Dù không muốn nhưng Cuttino với Trương Lam vẫn phải chấp hành mệnh lệnh. Khi Chung Thịnh từ bộ hậu cần trở về, Ariel đã chuẩn bị xuất phát. Sau khi biết mục tiêu chuyến đi này, trông mặt Chung Thịnh bỗng trở nên khó coi. “Sao vậy?” Ariel không ngờ Chung Thịnh lại có vẻ mặt này. “Chỗ đó …” Chung Thịnh cau mày, môi mím chặt, “Đó là … là …” “Là cái gì?” Ariel rất ngạc nhiên. Hắn chưa thấy Chung Thịnh ấp a ấp úng thế này bao giờ. “Đời trước … chính là ở chỗ đó, anh …” Chung Thịnh nói với vẻ căng thẳng. Bấy giờ Ariel mới chợt nhớ ra. Mấy năm nay sống yên bình làm hắn quên mất tinh cầu nhỏ đó chính là nơi hắn bỏ mạng. Bảo sao hắn cứ thấy quen quen. Đôi mắt lam trở nên sâu thẳm. Tinh cầu này có điều khác thường liệu có liên quan gì đến cái chết của hắn đời trước không? “Chuẩn bị đi, chúng ta đến đó một chuyến.” “Phải đi thật sao?” Chung Thịnh vẫn bài xích chỗ đó. Anh không bao giờ quên được hình ảnh cơ giáp của Ariel nổ tung, không muốn nếm trải cảm giác tuyệt vọng đến chết lặng đó một lần nào nữa. Chú ý tới sắc mặt Chung Thịnh không được tốt, Ariel ôm anh, hôn lên mặt anh một cái, dịu giọng nói: “Yên tâm, dù cho có vấn đề gì, chúng ta cũng sẽ không đối kháng trực diện, chỉ đến xem tình hình thế nào thôi.” “Được rồi.” Chung Thịnh rầu rĩ đáp. Anh không hiểu sao Ariel cứ nhất quyết muốn đến đó, rõ ràng có thể phái cấp dưới đi thay mà. Ariel nhoẻn cười. Hắn cũng không hiểu sao mình lại cố chấp đến thế. Nếu nhất định phải nói lý do, thì chắc là vì trực giác. Nơi đó cất giấu một bí mật khổng lồ. Một bí mật liên quan đến sự tồn vong của Liên Bang. Nếu phái cấp dưới đi, hắn lo bí mật này sẽ bị tiết lộ. Vì đi đến địa điểm mình từng chết đời trước, cho nên Chung Thịnh vốn còn bị ám ảnh tâm lý đã chuẩn bị rất nhiều thứ, còn mang theo hai chiếc cơ giáp, một chiếc thuộc hệ tốc độ dùng để trinh thám, một chiếc là Kim Giáp Trùng phiên bản 2.
|
Chương 269
Editor: Nguyệt Ngoài khả năng phòng ngự siêu mạnh như của Kim Giáp Trùng phiên bản 1, phiên bản 2 còn được trang bị một hộp đạn siêu cấp với số lượng vượt trội, hai cánh tay lắp hai khẩu súng laser liên thanh, tốc độ hai nghìn phát mỗi giây, nếu kết hợp với hộp đạn sau lưng thì một chiếc cơ giáp này đủ để tiêu diệt mọi mục tiêu trong phạm vi 1800. Có thể gọi nó là thành lũy di động phiên bản thu nhỏ. Đương nhiên, được cái này thì mất cái kia, Kim Giáp Trùng phiên bản 2 có khả năng phòng ngự và tấn công siêu mạnh, nhưng tốc độ di chuyển cực chậm, chậm hơn cả loại cơ giáp bình thường nhất. Tác dụng lớn nhất của chiếc cơ giáp này là để bọc hậu. Chung Thịnh rất bất an về chuyến đi lần này. Anh đã quyết định rồi, nếu chẳng may có chuyện gì, anh sẽ cản đằng sau cho ngài Ariel đi trước, kiểu gì cũng phải để ngài Ariel sống sót. Để đề phòng các tình huống khác có thể xảy ra, anh còn gắn thêm một quả lựu đạn hạt nhân vào hộp năng lượng của Kim Giáp Trùng, lúc nguy cấp có thể đồng quy vu tận với kẻ thù, tranh thủ thời gian cho Ariel. Cho dù Ariel không biết mấy suy nghĩ của Chung Thịnh thì khi nhìn đồ đạc anh chuẩn bị cũng đoán ra được. Ariel mặt đen như đáy nồi, không thèm để ý chuyện sắp đến lúc xuất phát, lôi anh lên giường “trừng phạt” một phen. Chung Thịnh ôm cái eo bủn rủn, khóc dở mếu dở nhìn Ariel đổi Kim Giáp Trùng thành một chiếc Lôi Ưng, loại cơ giáp nổi tiếng với tốc độ đào tẩu nhanh kinh người [= =]. Động cơ của nó được trang bị ở chân để tiện chạy trốn. Trong quân đội, rất nhiều binh sĩ đều gọi vui loại cơ giáp này là “Lôi đào tẩu”. Chuẩn bị xong xuôi hết rồi, cuối cùng lại vì người nào đó hành động nông nổi mà phải lùi thời gian xuất phát lại một ngày []. Ngày xuất phát, hai người lái một chiến hạm loại nhỏ bay về phía tinh cầu nọ. Ariel quyết định mang theo một vài binh sĩ, có lẽ là để trấn an Chung Thịnh, bảo họ điều khiển chiến hạm dừng trên không trung chờ hai người. Cơ giáp hệ tốc độ được thiết kế dành riêng cho trinh sát, khả năng ngụy trang ẩn nấp tốt miễn chê, tốc độ cực nhanh. Hai người điều khiển cơ giáp rời khỏi chiến hạm, chỉ mất không đến hai tiếng đã vượt qua được tầng khí quyển. Để đảm bảo an toàn, hai người đáp xuống nơi cách căn cứ khoảng một trăm km. Lặng lẽ ẩn nấp tại nơi gần căn cứ, mở hệ thống ngụy trang, hòa làm một với cảnh vật xung quanh, hai người nấp sau một sườn núi nhỏ, lấy kính viễn vọng ra quan sát. Xem xong, Ariel nhíu mày. Căn cứ có vẻ bình thường, nhưng quá mức yên tĩnh. Tinh cầu vệ tinh này có diện tích nhỏ hẹp, không có giá trị chiến lược, Liên Bang lập căn cứ nhỏ tại đây chẳng qua cũng chỉ để làm căn cứ tiền đồn(1), phân phối mười binh sĩ theo tiêu chuẩn. Nhưng hôm nay lại không thấy bóng ai. “Để em đến gần hơn xem thế nào.” “Nhớ cẩn thận, anh cứ có dự cảm chẳng lành.” – Ariel nhắc nhở. Chung Thịnh gật đầu, cẩn thận tiếp cận căn cứ. Đến khi tới gần bãi mìn của căn cứ, Chung Thịnh mới dừng lại, mở ra-đa. Trên màn hình hiện thị một loạt điểm đỏ chói mắt vây xung quanh điểm sáng trắng là anh. Chung Thịnh thầm giật mình. Bị bao vây!! Nhưng sau đấy anh bình tĩnh lại. Phạm vi mười mét xung quanh không có bất kỳ chướng ngại vật nào, nếu có kẻ địch xuất hiện thì không lý nào anh lại không nhìn thấy. Vậy là … ở dưới lòng đất? Chung Thịnh thử lùi lại đằng sau, quả nhiên khoảng cách càng kéo giãn thì màu của điểm đỏ trên ra-đa càng mờ, đến khi lùi lại hai trăm mét thì mất hẳn. Chung Thịnh lại lặng lẽ từ từ trở lại chỗ Ariel, báo cáo ngắn gọn tình hình quan sát được. Hai người nhìn nhau, hiểu ra tình huống ở đây rất phức tạp. Tinh cầu nhỏ này không có gì đặc biệt, không có tài nguyên gì, chẳng ai ngờ được Liên minh Người tiến hóa lại lập một căn cứ khổng lồ dưới lòng đất ở chỗ này. Từ hình ảnh ra-đa lúc nãy Chung Thịnh quan sát được, dưới mặt đất có ít nhất một trăm chiến sĩ cải tạo gene. Ngay cả Ariel và Chung Thịnh cũng không đọ nổi nhiều người như thế, nếu Ariel không cho nổ quả đạn hạt nhân kia thì chỉ còn cách chật vật mà chạy trốn. Trông mặt Ariel có vẻ khó coi. Hiện giờ hắn có hai lựa chọn, một là về căn cứ, phái chiến hạm vũ trụ loại lớn đến san bằng nơi này, cho dù Liên minh Người tiến hóa có âm mưu gì thì cũng biến thành tro hết, nhưng như thế họ sẽ không biết được kế hoạch của kẻ địch, nếu thực sự là thứ uy hiếp đến sự tồn vong của Liên Bang thì đối phương chỉ cần đổi chỗ khác rồi lập một căn cứ mới là xong hai là hắn và Chung Thịnh nghĩ cách đột nhập căn cứ, tìm hiểu rõ ý đồ của địch rồi tìm biện pháp phá hủy nơi này. Hiển nhiên là lựa chọn số hai nguy hiểm hơn, cả hắn và Chung Thịnh đều sẽ rơi vào tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc. “Báo lại tình hình cho Fritz, bảo họ thông qua lỗ đen vũ trụ lập tức liên hệ với căn cứ, điều chiến hạm đến đây san phẳng chỗ này.” Gần như không cần suy nghĩ, Ariel quyết định đồng thời tiến hành cả hai cách. Để đề phòng quân địch bỏ chạy, hắn và Chung Thịnh sẽ ở lại nghĩ cách đột nhập căn cứ, rồi bảo chiến hạm tiếp ứng họ trở về căn cứ, điều quân đến đây. Hai người lẳng lặng nằm sấp trên sườn núi, đến khi màn đêm buông xuống mới từ từ tiếp cận căn cứ. Có kinh nghiệm lần trước, hai người theo dõi sát sao màn hình ra-đa. Điểm đỏ phủ khắp màn hình. Hai người thử tiếp cận từ hai phía khác nhau, không ngờ số lượng quân địch hiển thị trên màn hình lại tương đương nhau. Chung Thịnh cau mày. Quy mô của căn cứ này còn lớn hơn họ tưởng. Liên minh Người tiến hóa lập một căn cứ khổng lồ như thế tại đây là có âm mưu gì? Hai người dùng kênh liên lạc trao đổi dấu tay với nhau, bắt đầu dạo một vòng quanh căn cứ. Đến khi gặp nhau, kết hợp tin tức thu được từ hai ra-đa, về cơ bản họ đã định hình được kết cấu của căn cứ này. Lối vào căn cứ dưới lòng đất chắc hẳn nằm trong căn cứ nhỏ trên mặt đất. Nhưng hiện giờ đang có năm tên chiến sĩ cải tạo gene canh gác, muốn đột nhập vào trong mà không để chúng phát hiện là cả một vấn đề. Nghĩ một lát, Chung Thịnh lấy bình khí thôi miên từ hộp dự bị đằng sau cơ giáp ra. May là Ariel chỉ đổi con Kim Giáp Trùng phiên bản 2 kia thôi, mấy món đồ khác của anh vẫn được bảo toàn. Lắc lắc cái bình trong tay, Chung Thịnh hài lòng nhận lấy ngón cái tán thưởng của đối phương, chạy dọc theo tường căn cứ, vất vả một hồi cuối cùng cũng tìm được hệ thống thông khí của căn cứ. Có lẽ là để qua mắt lính tuần tra nên căn cứ nhỏ này không có thay đổi gì, xây dựng và bố trí đúng theo tiêu chuẩn của Liên Bang. Mà Ariel là chỉ huy tối cao của khu vực phòng thủ này, đương nhiên có quyền kiểm soát tối cao với tất cả căn cứ trong phạm vi quản lý của mình. Hắn nhanh chóng kết nối với hệ thống điều khiển của căn cứ bằng quang não, dễ dàng nhập số liệu về thân phận của mình vào, im hơi lặng tiếng kiểm soát toàn bộ hệ thống phòng ngự của căn cứ, tất nhiên là chỉ giới hạn ở trên mặt đất. Lắp bình khí gây mê vào hệ thống thông khí, năm phút sau, hai người mỉm cười nhìn nhau khi thấy năm tên lính canh gác trong căn cứ đều mê man. Đang định thu hồi cơ giáp, đột nhập vào căn cứ thì ra-đa đột nhiên cảnh báo có vật thể không xác định lại gần. Hai người nhanh chóng nằm úp xuống đất, mở hệ thống ngụy trang ở mức tối đa. Hai chiếc cơ giáp nhanh chóng hòa vào đêm tối. Chỉ lát sau, một thiết bị bay màu xanh lục xuất hiện trong tầm mắt của họ. Hiển nhiên đây không phải kỹ thuật của Liên Bang. Màu xanh lục của thiết bị bay thực chất chính là các dây leo đan cài chằng chịt. Chung Thịnh không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Loại thiết bị bay được bao bọc bởi dây leo này có khả năng ẩn nấp rất tốt, ngay cả ra-đa của cơ giáp trinh sát cũng không xác định được nó là gì. Nếu dùng nó để đánh tập kích chắc chắn sẽ đạt hiệu quả cao. Xem ra lần này quay về phải nhắc bộ hậu cần nâng cấp cho hệ thống ra-đa của chiến hạm và cơ giáp. Ariel nhìn thiết bị bay kia chợt giật mình. Hình như đây chính là loại đã tập kích quân khu III lúc trước. Xem ra Liên minh Người tiến hóa đã nắm vững kỹ thuật sản xuất loại thiết bị đó. Điều này rất bất lợi với Liên Bang. Có hai người đàn ông bước xuống khỏi thiết bị bay, thoạt trông như là con người bình thường. Bọn họ tiện tay khóa cửa thiết bị bay, rồi đi về phía căn cứ. Ariel chợt nảy ra một ý. Hắn ra dấu tay với Chung Thịnh, hai người chuẩn bị tinh thần, lúc hai tên kia đến gần thì đột ngột tấn công. Đối phương còn chẳng kịp hóa thành hình thú đã bị dao găm cơ giáp đâm chết. Cảnh giác quan sát xung quanh, hai người nhanh chóng xử lý thi thể quân địch, lần mò quang não của chúng thì biết hai tên này là nhân viên đến đây thị sát. Biết nói sao đây, tiền từ trên trời rơi xuống? Ariel với Chung Thịnh liếc nhau, không biết nói gì trước tình hình diễn biến kỳ lạ này. Dùng tư liệu của hai người kia để mở thiết bị bay nọ, đến khi thấy bàn điều khiển thì hai người lại đau đầu. Nó không phải hệ thống thao tác hoàn chỉnh như các loại thiết bị bay khác, mà là bốn ngọn dây leo xanh rì. Mấy dây leo kia xanh tươi mơn mởn, còn rơi rung rung, cảm giác như đang hô hấp vậy. Ariel với Chung Thịnh không biết phải làm sao với “bàn điều khiển” này. (1) Tiền đồn: vị trí ở xa doanh trại bộ đội, có nhiệm vụ canh giữ và chống lại những cuộc tấn công đầu tiên của địch.
|
Chương 270
Editor: Nguyệt Sau đấy, Ariel quả quyết sờ luôn vào một ngọn dây leo trong số đó. Dây leo cuốn lấy tay hắn. Chung Thịnh đứng bên mà đổ mồ hôi lạnh, súng laser cầm trong tay chỉ thẳng vào dây leo, sẵn sàng xử lý một khi nó có ý định tấn công. May là người của Liên minh không định xử lý người bên mình cho nên dây leo dùng để điều khiển thiết bị bay không có tính công kích. Nó uốn quanh cánh tay của Ariel, leo lần lên đầu hắn, rồi nở ra một đóa hoa … Không nhầm đâu, là một đóa hoa, nói chính xác hơn thì là một đóa hoa trông như vỏ trứng gà lật ngửa. Ariel mặt không đổi sắc nhìn bông hoa vỏ trứng gà kia lắc la lắc lư trước mặt như muốn cài lên đầu mình, dứt khoát vươn tay vứt toẹt nó đi. Chung Thịnh: =.= Đóa hoa nọ như bị đả kích, run run rẩy rẩy lùi vào một góc. Thậm chí, Chung Thịnh còn tưởng như mình nghe được tiếng khóc nức nở của bông hoa vỏ trứng gà nọ. “Em tới đi.” Ariel lạnh mặt cởi dây leo cuốn trên tay xuống. Có chết hắn cũng không để cái thứ kỳ quặc này cắm gì lên đầu mình. Chung Thịnh: … Anh đành phải cầm bông hoa kia cài lên đầu. Quả nhiên, nó giống như mũ giáp cảm ứng điện não vậy, vừa cài lên là bảng điều khiển hiện ra ngay trước mặt Chung Thịnh. Chung Thịnh mở mục ghi hình, từ cuộc hội thoại của hai người kia biết được chúng thay mặt cho nhân vật cao cấp nào đó trong Liên minh đi thị sát nơi này. Vị kia vốn muốn đi nhưng lại sợ nguy hiểm, do nơi đây thuộc khu vực phòng thủ của quân Liên Bang, thế nên phái người tới trước xem tình hình thế nào. Hai tên đến thị sát này không báo trước cho căn cứ, tạo cơ hội vô cùng thuận lợi cho Ariel và Chung Thịnh. Hai người bàn bạc với nhau một hồi, quyết định giả làm hai tên nhân viên thị sát kia. Thân phận chúng không có gì sơ hở, từ đoạn ghi hình lúc nãy cũng đoán được chúng chưa từng đến đây. Nói đến đó lại phải khen Chung Thịnh một phen vì đã chuẩn bị vô cùng đầy đủ, mang theo cả hai bộ thường phục. Theo lời Chung Thịnh, nếu chẳng may có chuyện gì, mặc thường phục sẽ tiện lẩn trốn trong đám đông hơn, càng dễ thoát thân. Ariel liếc bộ thường phục nọ, nhìn Chung Thịnh đầy ẩn ý. Người yêu cứ nghĩ mãi đến chuyện chạy trốn, chẳng lẽ hắn làm trưởng quan kém cỏi đến mức không thể khiến anh tin tưởng? Chung Thịnh im lặng quay mặt đi, chạy sang một bên thay quần áo. Anh chỉ đề phòng bất trắc thôi mà, sao vào tai Ariel lại thành anh không tin tưởng người mình yêu? Nghĩ đến chuyện chuyến này trở về Ariel sẽ mượn cớ đó để đưa ra yêu cầu nào đấy quá đáng … Chung Thịnh ôm mặt chán nản. Hai người thay quần áo xong liền xóa mọi dấu vết quanh căn cứ mà mình để lại lúc trước. Khí thôi miên đã tan hết, chỉ lát nữa thôi đám lính gác sẽ tỉnh lại. Hiện giờ Ariel và Chung Thịnh phải điều khiển phi thuyền đáp xuống căn cứ đúng lúc lính gác “vừa tỉnh lại” để chứng minh rằng mình là nhân viên đến thị sát. Mọi chuyện diễn ra rất thuận lợi. Có lẽ vì Liên minh Người tiến hóa thành lập và mở rộng thế lực với tốc độ quá nhanh, cho nên tố chất tổng thể của các thành viên không cao, ngoài bản năng phục tùng mệnh lệnh thủ lĩnh đã ăn sâu vào gene, giữa các chiến sĩ cải tạo gene vẫn thường xảy ra tranh chấp. Đặc biệt là các chiến sĩ được cấy gene của những loài động vật vô cùng hung mãnh, họ có năng lực vượt trội, nhưng kèm với đó là bản năng hung dữ khát máu, nếu không có gì ràng buộc thì dù không phải lúc chiến đấu họ vẫn sẽ tàn sát những chiến sĩ cải tạo gene khác để thỏa mãn ham muốn giết chóc của mình. Lính gác trong căn cứ đều là chiến sĩ cải tạo gene xuất thân từ dân thường, không được dạy bài bản, khi gặp Ariel với Chung Thịnh cũng chỉ xác nhận qua loa thân phận của họ rồi cho qua luôn, như thể muốn bọn họ đi càng nhanh càng tốt. “Phía trước chính là cửa vào căn cứ dưới lòng đất. Ở đó sẽ có người đón các anh. Tôi đưa đến đây thôi.” Một gã cao gầy đưa họ đến lối xuống căn cứ ngầm, cả quá trình không dám nói năng gì, cứ cúi gằm mặt đi đằng trước, như thể sợ mình lên tiếng sẽ khơi dậy ham muốn giết chóc của họ. Ariel với Chung Thịnh cũng lấy làm khó hiểu, nhưng thái độ e ngại của lính gác ở đây lại có lợi cho họ, vì như thế sẽ không bị lộ thân phận. “Ừ.” Ariel lạnh lùng đáp. Nói nhiều sai nhiều, cho nên dọc đường đi hai người không mở miệng chuyện trò gì. Gã kia nghe xong lập tức thở phào một hơi như được giải thoát, xoay người chạy biến. Chung Thịnh tinh mắt còn nhìn thấy lúc anh ta chạy, cái đuôi đằng sau cụp xuống thẳng đơ giữa hai chân. Ariel, Chung Thịnh: … Người đến đón họ tại cửa căn cứ ngầm là một tên béo mập trông khá nhiệt tình. Hiển nhiên tên này mạnh hơn năm tên đứng gác trên căn cứ mặt đất, tuy không phô bày thực lực, nhưng cả Ariel và Chung Thịnh đều ngửi thấy mùi máu tanh nồng trên người gã. Vừa gặp tên này, hai người liền đề cao cảnh giác. Nếu bị lật tẩy thân phận ở đây thì e cả hai đều khó thoát. Tên mập tỏ ra rất nhiệt tình với Ariel và Chung Thịnh, nhưng khi nhìn thẻ thân phận của hai người thì bất giác giật giật khóe mắt. Để ý tới động tác nhỏ đó, Ariel thầm thở phào. Xem ra hai tên bị họ giết lúc nãy cũng chẳng có tiếng tăm tốt đẹp gì trong Liên minh. “Ha ha, hoan nghênh hoan nghênh. Hai anh đến căn cứ của chúng tôi là để …” “Xem qua thôi.” Xem qua cái khỉ đột! Tên mập ngoài mặt cười tươi rói, trong lòng thì rủa xả. Hai tên sát thần này rỗi hơi chạy đến chỗ gã làm gì không biết. Chức vụ của gã không cao bằng chúng, nếu chẳng may chọc giận chúng thì đến lúc chết cũng không kịp kêu oan. Mặc dù khó chịu nhưng hai tên này cả thân phận lẫn thực lực đều thuộc dạng khó chơi, gã đành phải nhẫn nhịn đón tiếp chúng, sau đó lấy cớ còn bận việc để đi trước, bảo một nhân viên nghiên cứu quèn đến dẫn chúng đi tham quan. Ariel nào biết rằng hai tên chiến sĩ cải tạo gene họ vừa xử lý dễ dàng lúc nãy lại là dạng hổ báo trong Liên minh Người tiến hóa, ngứa mắt ai là ra tay cực kỳ tàn nhẫn, số chiến sĩ cải tạo gene bình thường chết trong tay chúng phải lên đến hàng chục. Bực nhất là hai tên này đầu quân cho một nhân vật tai to mặt lớn trong Liên minh, làm cận vệ cho người đó nên có thân phận cao quý, người thường thấy chúng đều phải đi đường vòng. Tên mập kia là người phụ trách căn cứ, nhưng không bằng được hai tên này nên đã chuồn sớm để tránh bất cẩn nhỡ mồm làm mất lòng chúng, tìm một tên xui xẻo khác tới thay, chẳng may chúng có muốn giết người thì cũng là tên xui xẻo kia chết. Thực ra thực lực của chúng cũng được xếp vào hàng cao thủ trong quân Liên minh, không thua kém là bao so với Chung Thịnh. Nhưng hai người họ mai phục ở nơi bí ẩn, hai tên kia lại xem nhẹ nhiệm vụ lần này, không mấy cảnh giác, cho nên họ mới dễ dàng giết được đối phương như vậy. Nhìn các thành viên của quân Liên minh ai nấy đều cung kính với mình, Chung Thịnh thầm thở phào vì hai người họ số tốt, đến mức cảm tưởng như ông trời cộng cả vận may đời trước cho họ. Anh nhân viên xui xẻo tình cờ đi ngang bị tên mập đẩy ra chịu chết không biết thân phận của hai người này nên không thấy áp lực gì. Người đứng đầu căn cứ bảo anh ta đưa hai vị khách này đi tham quan, nên anh ta rất có trách nhiệm giới thiệu tỉ mỉ về tình hình căn cứ. Ariel với Chung Thịnh mặt không đổi sắc nhìn về phía trước, như thể những gì anh ta nói không hề khơi gợi hứng thú của họ, nhưng thực ra hai người đang thảng thốt lắm. Căn cứ dưới lòng đất này đang nghiên cứu để tạo ra những người cải tạo gene với lòng trung thành tuyệt đối, họ gọi đó là những sát thủ tàng hình. Đúng như tên gọi, chủng người cải tạo gene mới này có khả năng ẩn nấp rất kỳ lạ, không tránh được ra-đa, nhưng lại qua mắt được người bình thường. Những điểm đỏ chi chít trên màn hình ra-đa mà lúc trước Chung Thịnh nhìn thấy khi ở trên mặt đất chính là sát thủ tàng hình. Họ được đặt trong những cái bình trong suốt, nếu anh nhân viên nghiên cứu kia không mở hệ thống xạ tuyến đặc thù chiếu ra hình ảnh của họ thì hai người cũng tưởng đó là mấy cái bình không. Sát thủ tàng hình được tạo thành bởi một loại gene đặc biệt. Khi được đưa vào cơ thể, nó sẽ khiến cơ thể người đó suy kiệt một cách nhanh chóng, dù có kết hợp thành công thì người sống sót cũng không còn bất kỳ khả năng công kích nào, trở nên vô cùng gầy yếu, thậm chí còn yếu hơn cả người bình thường. Ban đầu khi mới phát hiện ra loại gene này, hầu hết các nhân viên nghiên cứu đều cho rằng nó là loại gene bỏ đi, không thích hợp để cấy ghép vào cơ thể con người. Nhưng người của quân đội lại cho rằng loại gene tàng hình này có thể trở thành đòn sát thủ với sức mạnh cực kỳ ghê gớm. Nếu dùng kỹ thuật của người ngoài hành tinh để cấy hạt mầm phát nổ vào trong cơ thể những sát thủ này, thì có thể biến họ thành những quả bom hình người với lực sát thương cực mạnh. Hiện giờ vấn đề duy nhất là dù cấy gene thành công, sát thủ tàng hình cũng không sống được lâu, cho nên họ đành phải xây căn cứ nghiên cứu ở gần trung tâm khu vực phòng thủ của quân Liên Bang. Với lại sát thủ tàng hình không thể tránh được sự dò xét của ra-đa, giấu ở tinh cầu vệ tinh nhỏ không gây chú ý với Liên Bang là lựa chọn tốt nhất.
|
Chương 271
Editor: Nguyệt Vốn là một kế hoạch vô cùng kín kẽ, không ngờ lại vì sao chổi xuất hiện mà để lộ sơ hở. Những người không phản ứng với phóng xạ sao chổi phát ra như người cải tạo gene làm sao biết được lính gác của căn cứ thường phải xin vắc–xin phòng dịch thì mới vượt qua được mấy tháng này. Đúng là gần thành công trong gang tấc. Từ đầu đến cuối, Ariel với Chung Thịnh đều đanh mặt, khí thế mãnh liệt chèn ép anh chàng nhân viên nghiên cứu đáng thương. Anh kia không biết “chiến tích” hiển hách của hai sát thần này, nhưng càng nói sát khí trên người hai vị này càng nặng, khiến anh ta bồn chồn đến tim đập thình thịch, bước đi cũng cứng ngắc, mắt không dám nhìn họ mà chăm chăm hướng về phía trước, như thể ở đó có một cô em cực xinh đang ***. Tất nhiên là Ariel với Chung Thịnh cố tình làm vậy. Bọn họ phải tranh thủ lần thị sát này để tìm ra một vài địa điểm mà người khác không chú ý đến để gài bom mini. Những quả bom này một khi phát nổ có thể phá hủy một nửa tinh cầu. Hắn tin chắc trong căn cứ này sẽ không còn ai sống sót. Còn về tài liệu nghiên cứu … Nếu hắn không nghe nhầm, anh nhân viên nghiên cứu kia nói là loại gene tàng hình này rất khó tìm, đây cũng là lý do vì sao số lượng sát thủ tàng hình hiện có trong căn cứ lại ít như vậy. Nếu cho nổ cả căn cứ, phá hủy hoàn toàn lượng gene dự trữ trong đây, thì dù quân Liên minh muốn nghiên cứu lần nữa cũng phải tốn rất nhiều thời gian. Đến lúc đó, có khi họ chưa kịp nghiên cứu ra, chiến tranh đã kết thúc rồi. Tham quan toàn bộ căn cứ xong, tên mập lấy cớ rời đi lúc trước lại xuất hiện. Vừa thấy gã đến, anh nhân viên kia liền lẩn ngay. Tên mập trán nổi gân xanh mà ngoài mặt vẫn phải tươi cười với Ariel và Chung Thịnh. “Hai anh có vừa lòng với tiến độ của căn cứ không?” “Ừm.” Ariel bâng quơ đáp một tiếng. Tên mập lòng thầm chửi rủa, ngoài mặt lại cười tươi rói: “Nếu hai anh vừa lòng, không biết có thể nói tốt vài câu với vị kia chăng …” Ariel gật đầu. Cái thái độ kiêu căng này chẳng những không làm tên mập giận mà còn khiến gã yên tâm hẳn. Nói thật, hai tên này mà đồng ý nói tốt cho gã, gã mới thấy lo. Ai chẳng biết hai thằng khốn này nổi tiếng tráo trở, không đâm lén người ta là may chứ làm gì có chuyện nói tốt cho ai. “Được rồi, không lôi thôi dài dòng nữa, chúng tôi phải đi đây. Các anh cứ tiếp tục duy trì tiến độ, hai ngày nữa sẽ thông báo cho các anh thời gian chính xác đại nhân đến đây.” Chung Thịnh tỏ ra mất kiên nhẫn. Tên mập vội vàng vâng dạ, sau đó bảo hai tên lính đứng sau mình đưa họ ra ngoài. Ngay lúc hai người họ đi tới cửa, một nhân viên nghiên cứu khoác áo trắng cầm trong tay cái gì đó vội vàng chạy đến chỗ tên mập. Đồng tử co lại, Ariel túm lấy Chung Thịnh. Chung Thịnh lảo đảo một cái, ngẩng lên nhìn Ariel, chợt giật mình. Hai anh lính rất ngạc nhiên với hành động kỳ lạ của hai người. Sau đó, một giây trước khi cánh cửa đóng lại, hai con dao laser đâm xuyên qua gáy bọn họ. “Đi mau!” Ariel quát khẽ một tiếng. Hai người chạy thục mạng trên hành lang. Vừa rồi lúc cửa đóng lại, Ariel nhìn thấy rõ thứ tên nhân viên nghiên cứu kia cầm trong tay chính là một trong số những quả bom họ gài vào căn cứ. Vài giây sau, bên kia cánh cửa truyền đến tiếng gầm giận dữ của tên mập. Hai người liếc nhau, đẩy nhanh tốc độ chạy thục mạng về phía cánh cửa kim loại cuối cùng. “Ngăn chúng lại!” Cửa mở ra. Hai bên thân thể gã mập mọc ra bốn chi thô to, miệng lộ ra hai chiếc răng nanh xanh lè. Mấy tên lính đằng sau gã hoàn toàn hóa thú, hùng hổ đuổi theo Ariel. Lối đi ngầm này không rộng, có lấy cơ giáp ra cũng không làm được gì. Nhưng nếu không dùng cơ giáp, hai người đối đầu với nhiều chiến sĩ cải tạo gene như vậy thì chỉ có chết. Hiện giờ cách duy nhất là phải lao ra khỏi con đường này, vào cơ giáp, có thế mới chạy thoát được. “Lên!” Ariel hét lớn. Chung Thịnh đột nhiên dừng lại, cúi thấp người, hai tay chụm nhau để ngang đầu gối. Ariel đột nhiên nhảy lên, đạp tay Chung Thịnh lấy đà. Chung Thịnh dồn sức đẩy mạnh, Ariel nương đó tung người lên đá thẳng vào cửa kim loại. Vì biết trước hai nhân viên thị sát qua một lát sẽ đi luôn nên cánh cửa này không bị khóa. Lính gác bên ngoài nghe tiếng gầm của tên mập liền hóa thành động vật, nhưng vì quá gấp nên chưa kịp nhảy vào trong. May là chúng không kịp vào, nếu không Chung Thịnh với Ariel bị bao vây hai đầu tuyệt đối không còn đường sống sót. Cửa kim loại hơi hé, Ariel canh chuẩn thời cơ đá mạnh vào ván cửa khiến tên chiến sĩ cải tạo gene đứng đằng sau bị tấn công bất ngờ văng ra xa. Bốn tên còn lại sợ ngây người. Chúng mới biến đổi không lâu, chưa phải chiến đấu lần nào. Nếu mà là lính của Ariel thì lúc này chắc chắn sẽ liều mình lao lên cản bước Ariel và Chung Thịnh. Đáng tiếc, chúng chỉ là những người dân bình thường may mắn sống sót sau quá trình biến đổi gene, dù biết cơ thể mình rắn chắc hơn người thường gấp trăm lần vẫn thấy run sợ khi thấy đồng loại bị đánh bật như vậy, ngơ ngác nhìn kẻ địch vòng qua mình, chạy ra khỏi căn cứ. “Bọn ăn hại!” Gã mập theo sát phía sau, lối đi nhỏ hẹp làm gã hành động không thuận tiện, cho nên không đuổi kịp Ariel. Thấy bốn tên lính kia trơ mắt ra nhìn kẻ địch lao ra khỏi căn cứ, tức không chịu được liền dùng bốn chi mọc trên thân đâm xuyên ngực chúng, vứt sang một bên như giẻ rách. “Mau đuổi theo! Tuyệt đối không thể để chúng tiết lộ bí mật, nếu không chết cả nút!” Hai cái răng nanh xanh lè của gã mập trông cực kỳ đáng sợ. Gã là người rõ nhất tầm quan trọng của căn cứ này đối với thủ lĩnh. Công trình nghiên cứu sắp thành công đến nơi, bây giờ mà thất bại thì gã không dám đi đối mặt với cơn giận của thủ lĩnh, chỉ nghĩ đến thôi đã thấy rợn người. Đám lính theo sau gã cũng rùng mình. Nếu ngay cả tên mập còn không sống nổi thì họ chết là cái chắc. Vì thế cả đám liều mạng đuổi theo Ariel và Chung Thịnh, nhất là tên có ưu thế tốc độ, lao vun vút về phía trước, thu hẹp khoảng cách giữa hai bên. Căn cứ nhỏ này còn cách nơi họ đỗ phi thuyền một khoảng rất xa. Nếu chỉ dựa vào hai chân thì họ không thể chạy thoát. Thấy sắp sửa ra ngoài, Chung Thịnh chuẩn bị giải phóng cơ giáp. Ariel nhìn động tác của Chung Thịnh, hét lên: “Dùng Lôi Ưng!” Chung Thịnh hơi khựng lại, rồi nhanh chóng giải phóng Lôi Ưng. Hai chiếc cơ giáp cao lớn xuất hiện trước mặt hai người, vẫn tư thế nửa quỳ như mọi lần. Ariel tiện đà chạy nhảy vài cái liền vào trong khoang điều khiển. Lúc đang xông lên trước, Chung Thịnh cảm nhận được tiếng xé gió mãnh liệt ở ngay đằng sau. Anh biết có người sắp đuổi kịp mình, cho nên dứt khoát giảm tốc độ, thu hút sự chú ý của đối phương để tạo điều kiện cho Ariel lên trước. Vừa giảm tốc đã thấy áp lực đằng sau tăng hẳn. Chung Thịnh vẫn không dừng bước, các dây thần kinh căng ra như dây đàn. Chiến sĩ cải tạo gene đuổi theo Chung Thịnh đã hóa thành một con sói lớn, miệng há ra, nước miếng nhỏ giọt. Nó thấy Chung Thịnh giảm tốc độ, đôi mắt màu vàng liền ánh lên sự tàn nhẫn, chân phải đạp đất, lao bổ vào lưng anh. Chính là lúc này! Chung Thịnh lộn nhào tránh thoát đòn tấn công, không quay đầu lại đã nghe phập một tiếng, máu nóng văng ra làm ướt lưng áo. Lấy đà nhảy bật lên chân cơ giáp, lúc vung người, Chung Thịnh liếc thấy cơ giáp của Ariel vung thi thể con sói bị trường kiếm đâm thủng kia đi xa. Chung Thịnh nhếch môi cười, lòng thầm vui sướng. Quả nhiên anh và ngài Ariel vẫn phối hợp ăn ý như trước. Vào trong khoang điều khiển, hai người chỉ huy cơ giáp chạy nhanh về phía phi thuyền. Hơn mười chiến sĩ cải tạo gene chạy như điên đuổi theo bọn họ, thân hình đồ sộ nhất chính là tên mập kia giờ đã biến thành một con nhện khổng lồ. Chẳng lẽ có tám chân nên chạy nhanh hơn sao? Chung Thịnh vừa chạy trốn vừa nghĩ. Còn Ariel thì không quên lợi dụng quyền kiểm soát tối cao của mình để làm tê liệt toàn bộ vũ khí của căn cứ trên mặt đất. Thật ra hắn làm thế có hơi thừa, vì lúc nãy tên mập đã giết hết lính gác của căn cứ, không hề có ý định dùng pháo bắn. Lôi Ưng không hổ danh “Lôi đào tẩu”, tốc độ nhanh kinh hồn. Tấm khiên sau lưng càng là công cụ phòng ngự cực tốt những đòn tấn công đến từ phía sau. Chung Thịnh với Ariel chạy thục mạng. Đến khi nhìn thấy phi thuyền phía trước rồi, Ariel đột nhiên ngừng lại
|