Tiểu Thần Tiên Hệ Liệt
|
|
Tiểu Thần Tiên Hệ Liệt Tác giả: Lữ Thiên Dật Thể loại: Boy love, thần quái , hiện đại, nhuyễn manh thụ, ngốc bạch ngọt, ngọt ngào, HE, Tổng tài dịu dàng, thần nghèo ngốc xinh ngọt ngào Độ dài 111 chương Gồm 5 quyển (Thực ra bộ này tới 6 quyển nhưng không tìm thấy quyển 6 nên mình chỉ edit 5 quyển thôi)
Couple: Lâm Phùng x Tô Cùng Trương Dư Xuyên x Trương Cẩn Ngôn Thẩm Hành Vân x Diệp Phi Chu Liên Phong x Sao Chổi Nhỏ Sở Dục x Lê Khải An
Thần nghèo phù hộ Số chương: 39 phân đoạn và 1 ngoại truyện Đây là truyện đầu tiên trong bộ Tiểu thần tiên của Lữ Thiên Dật. Cả bộ gồm 5 truyện (thật ra là 6 nhưng tác giả viết được 5 phần thì ngừng). Mỗi truyện nói về 1 cp, các cp có quen biết với nhau, nhưng đọc riêng cũng không ảnh hưởng gì.
Lúc đọc Yu thích phần 1, cũng là phần Thần nghèo này này, nhất. Mấy phần sau cũng hay nhưng không ấn tượng bằng.
Giới Thiệu: Thần nghèo: Tôi không thể đụng vào mấy thứ đắt đắt, chạm vào là hỏng. Sếp tổng: Không thể nào, em phải có niềm tin vào khoa học chứ, lên xe. Thần nghèo cãi không lại, lên xe. Động cơ xì khói đen. Sếp tổng: … Từ đó, tổng giám đốc bá đạo ngời ngời sắm chiếc xe đạp sườn ngang ngày ngày đèo thần nghèo nhà mình.
.
|
Thần nghèo phù hộ – Một
Nhà của Tô Cùng chỉ có một cái giường, một cái ghế, một cái bếp với một cái nồi, thứ giá trị nhất là máy sưởi.
Mà ghế thì cũng chỉ ba chân, phải kê tựa vào tường…
_________________________
trans: Yu Yin
.
01
Trên con đường đông đúc tấp nập người qua kẻ lại.
Tô Cùng ôm một xấp tờ rơi dày cộm, phát cho người qua đường.
Trời rét đậm, tia sáng uể oải từ vầng thái dương sắp xuống núi không có chút ấm áp nào, gò má và vành tai trắng nõn của Tô Cùng ửng hồng.
Tô Cùng một tay che tai, tay kia phát tờ rơi, cười hé hàm răng trắng, đường nét khuôn mặt tuấn tú cong cong, nhiệt tình chào mời: “Cửa hàng mới mở, giảm 32% tất cả các món, hoan nghênh ghé dùng thử.”
Người qua đường vô cảm cầm lấy, đi được vài bước thì ném xuống.
Tô Cùng tung tăng chạy đến nhặt lên, phủi phủi rồi phát tiếp.
Hai tiếng sau, Tô Cùng về cửa hàng nhận tiền.
Một tiếng mười lăm đồng, trả công ngày.
Tô Cùng nhận lấy tiền từ tay chủ tiệm, nở nụ cười xán lạn với ánh mắt hơi khinh thường của đối phương, “Cảm ơn.”
Chủ tiệm: …
Tô Cùng hớn hở vẫy tay, “Tạm biệt.”
.
02
Tô Cùng cầm ba mươi đồng vượt gió bước tới.
Đi bộ từ đây đến chợ gần nhà tuy mất gần nửa tiếng nhưng có thể tiết kiệm được một đồng năm xu tiền vé xe bus.
Tô Cùng vừa tính toán trong đầu vừa vui vẻ sải chân đi, quần cậu đã bạc màu, ống quần tưa chỉ, áo len mặt trong áo lông thủng lỗ, giày thể thao gần như ngày nào cũng đi suốt hai năm, một tuần chà một lần, cũ đến biến dạng.
Bần cùng khốn khó, người cũng như tên, Tô Cùng là cả một chữ nghèo to đùng.
Tô Cùng nắm chặt ba mươi đồng trong tay, không dám đút túi, một tờ mời đồng với một tờ hai mươi đồng, hai tờ tiền giấy sắp ướt vì mồ hôi tay của Tô Cùng.
Với Tô Cùng mà nói ba mươi đồng là quá nhiều, nếu bỏ trong túi nói không chừng sẽ rớt.
Vì Tô Cùng, là thần nghèo.
Thần lực hùng hậu biến vàng thành đá đã định sẵn Tô Cùng không thể sở hữu số tiền nhiều hơn mức cần có để sinh tồn, tiền cậu kiếm được thường biến mất vì những cách khó mà tưởng được, đồ đắt tiền cậu đụng vào không hư cũng mất, tài sản cố định duy nhất của cậu là một căn nhà nhỏ, chỗ đó là ký túc xá thiên đình phân cho lúc hạ phàm.
.
03
Một tiếng sau, Tô Cùng đến chợ, dùng ba mươi đồng mua ít rau cải và màn thầu, thêm một cục xà bông với chậu rửa mặt.
Vì cái chậu cũ của cậu thủng đáy rồi.
Cậu thần nghèo xách rau xanh màn thầu xà bông với chậu, vừa thèm thuồng hít sâu mùi vịt nướng bay đến vừa ngâm nga về nhà.
Nhà của Tô Cùng chỉ có một cái giường, một cái ghế, một cái bếp với một cái nồi, thứ giá trị nhất là máy sưởi.
Mà ghế thì cũng chỉ ba chân, phải kê tựa vào tường…
Bữa tối Tô Cùng ăn cơm với rau luộc, rau luộc bằng nước nên tiết kiệm được dầu.
Ăn xong, rửa chén, Tô Cùng mệt mỏi ngồi phệch xuống giường.
Chân giường phát ra tiếng cót két nguy hiểm…
Tô Cùng giật thót, mông đứng hình.
Giường mà gãy thì cậu phải nằm ra đất ngủ, đâu có tiền dư để mua giường khác.
Cậu thần nghèo nằm suốt thậm chậm, xòe rộng tay chân, nằm kiểu chữ đại.
Trong điều kiện lực tác dụng không đổi, diện tích chịu lực càng rộng thì áp lực càng thấp, ván giường cũng khó hỏng hơn.
.
04
Tô Cùng nằm bất động trên giường một lúc, mùa đông, chăn lạnh buốt, Tô Cùng rất rét, dè dặt bò dậy, ngồi chồm hổm trước máy sưởi chạy điện.
“Được mở máy sưởi thì tốt biết mấy.” Tô Cùng sáng mắt mong chờ ảo tưởng một chút, nhưng nghĩ đến tiền điện nước tháng này, Tô Cùng quyết đoán từ bỏ ý nghĩ mở máy sưởi, run lập cập ngồi ngắm máy sưởi cho đỡ lạnh.
Nhưng mà thật sự lạnh quá đi, lạnh không ngủ được.
“Ai bảo mình là thần nghèo cơ chứ.” Tô Cùng cười khổ thở dài, cầm chìa khóa chạy xuống lầu.
Chạy vài vòng cho nóng người rồi chui nhanh vào chăn, nhân lúc còn ấm mà ngủ, sẵn tiện cầm mấy đồng xu cuối cùng đến cửa hàng tạp hóa đối diện mua bịch sữa, sáng mai uống, Tô Cùng nghĩ.
Khi Tô Cùng băng qua đường, một chiếc xe kính đen đột nhiên rẽ ra, Tô Cùng không để ý nhìn xe nên không tránh kịp, bị xê tông phải, cậu bay bổng lên, lăn lông lốc trên đường.
“Cậu sao rồi?” Một người tức tốc xuống xe, đỡ Tô Cùng lên lo lắng hỏi.
“Hình như không sao…” Tô Cùng cử động cánh tay với chân, phát hiện không làm sao cả, thế là Tô Cùng còn an ủi ngược người ta: “Đừng lo, tôi không sao.”
“Vô cùng xin lỗi.” Người đó thấy Tô Cùng có vẻ không sao, thở phào, nói: “Tôi đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra.”
Tô Cùng còn không nhìn người đó, ngồi xổm xuống dáo dác tìm mấy đồng xe văng ra lúc bị tông, miệng nói: “Không cần đâu, tôi không sao thật mà, hơn nữa cũng không trách anh được, lúc nãy tôi cũng không nhìn xe.”
Người kia im lặng một chốc, vẫn kiên trì: “Vừa rồi cậu bay xa như vậy, không thể không sao được.”
Tô Cùng chổng mông nhặt đồng năm xu dưới gầm chiếc xe đậu bên đường, vẫn nhất quyết: “Tôi không bị thương thật mà, anh đi đi.”
Lớn nhỏ gì cũng là thần mà.
.
05
Tô Cùng ngồi xổm đếm tiền xu, cười mừng rỡ, “Ba đồng hai, cũng may, chưa mất.”
Người lái xe dùng ánh mắt phức tạp nhìn Tô Cùng chằm chằm.
Tô Cùng nắm tiền đứng lên, định qua cửa hàng mua sữa.
“Khoan đã.” Người đó bỗng giữ cánh tay Tô Cùng lại, nhẹ giọng nói: “Quần của cậu…”
Tô Cùng cúi đầu, đầu gối chiếc quần bạc trắng của cậu rách một mảng to, tất nhiên do chà xuống đất lúc ngã.
Quần nó cũng lão hóa rồi, dù sao cũng đã mặc bấy nhiêu lâu giặt bao nhiêu là lần.
“Ít nhất cũng cho tôi bồi thường tiền quần được không.” Đối phương áy náy nói.
Tô Cùng ngẩng đầu nhìn, đối diện cậu là một người đàn ông trẻ tuổi cao to tuấn tú, mặc bộ vest chất liệu thượng thừa cắt may tỉ mỉ, trông như vừa về từ cuộc gặp mặt quan trọng nào đó, bên tay giữ tay cậu đeo chiếc đồng hồ sáng lóa, chiếc xe đã hất tung cậu sạch bóng không một hạt bụi, phản chiếu ra thứ ánh sáng xa hoa dưới ánh đèn đường, mùi nước hoa thoang thoảng tỏa ra từ người nọ, từ đôi giày dưới chân đến mái tóc vào nếp đến từng sợi, gần như mỗi một phân đều được điêu khắc mà thành, cả không khí xung quanh cũng như phát sáng.
Tô Cùng run nhẹ một cái, mặt đột nhiên đỏ bừng.
Có vẻ như người đó đã nhận ra có gì khác thường, môi mấp máy định nói gì đó.
“Tôi tôi… tôi không sao mà!” Nhưng Tô Cùng chợt vùng vẫy dữ dội, cả sữa cũng không mua nữa, nắm chặt ba đồng hai, chạy trối chết với vết rách trên quần.
|
Thần nghèo phù hộ – Hai
Tiền nhiều mấy vào tay cậu cũng vô dụng thôi, một khi tiền của Tô Cùng vượt quá hạn mức nhất định thì sẽ rời bỏ Tô Cùng vì mấy nguyên nhân khó tưởng tượng nổi, bị trộm, bị cướp, bị gió thổi, chỗ giấu tiền cháy, hệ thống ngân hàng phá sản, tài khoản bị hack… Nói chung là đủ các thể loại chia ly.
________________________
trans: Yu Yin
.
06
Tô Cùng chạy về nhà, tựa vào khung cửa thở phì phò.
Người đó…
Tô Cùng vẫy đầu, thở dài một tiếng không hiểu nguyên do, đi tới nhìn ra cửa sổ.
Từ đây nhìn xuống có thể thấy được con đường vừa rồi.
Chiếc xe đen kia vẫn chưa đi, chủ xe còn đứng đó, không biết đang làm gì, Tô Cùng cảm giác như người ấy đang nhìn về phía mình, thế là vội kéo rèm lại.
Quần rách rồi, không có đồ thay, đành phải vá, Tô Cùng kéo ngăn kéo đã gần rụng đáy, tìm tìm, lấy hộp kim chỉ ra, nhưng hết chỉ rồi.
Tô Cùng thường xuyên phải may vá mà, chỉ đôi giày đang mang thôi đã khâu không biết bao nhiêu lần rồi.
Tô Cùng cười tự giễu, dự định sáng mai sẽ sang nhà hàng xóm mượn chỉ.
Nghèo đến mức độ này đúng là vô địch rồi.
Người đang nóng do chạy bộ, Tô Cùng không dám để lỡ, cởi giày và áo khoác tức tốc lủi vào chăn tự gói kín, ngủ.
.
07
Hôm sau, Tô Cùng mặc cái quần thủng lỗ sang nhà hàng xóm mượn kim chỉ.
Cô Lý hàng xóm mới ly hôn, một mình nuôi đứa con vừa lên tiểu học, cuộc sống cũng tương đối khó khăn, đương nhiên so với Tô Cùng thì đỡ hơn nhiều.
Tô Cùng về nhà, cởi quần, khoác chăn, nghiêm túc vá lỗ thủng trên quần.
Mới vá được nửa miếng thì có tiếng gõ cửa.
Tô Cùng còn tưởng cô Lý cần kim chỉ, vội cầm chỗ chỉ còn lại lên, lấy chăn khoác kín rồi chạy ra mở hé cửa, chỉ lộ mỗi khuôn mặt nho nhỏ.
“Chào cậu.” Giọng nam trầm hấp dẫn vang lên phía trên, Tô Cùng giật mình, ngẩng đầu nhìn.
Người đứng trước cửa chính là người đàn ông vô tình lái xe tông trúng cậu đêm qua.
“Xin lỗi, tôi biết tìm đến thế này quá mạo muội.” Anh chặn cửa, cười áy náy, “Nhưng tôi vào được không? Chỉ một phút thôi.”
Từng động tác nhỏ đều toát ra thứ khí chất giàu có, một thế giới hoàn toàn khác Tô Cùng.
Hay đơn giản nói trắng ra là từ trái nghĩa.
Tô Cùng ngơ ngẩn, anh lại xem sự im lặng của cậu là đồng ý, sải chân vào nhà.
“Khoan đã…” Tô Cùng lùi lại hai bước, mặt đò bừng bừng, “Tôi đâu có cho anh vào.”
“Tôi tên Lâm phục.” Anh đưa danh thiếp, thành khẩn nói: “Chuyện hôm qua tôi rất xin lỗi, nếu cậu thấy trong người không khỏe có thể liên hệ tôi bất kì lúc nào.”
Tô Cùng chần chừ nhận lấy, nhấn mạnh: “Tôi thật sự không sao…”
Lâm Phục thở dài, cho cậu thấy bì thư dày trong tay, “Tôi để cái này lại rồi đi ngay, tuy cậu không cần bồi thường nhưng tôi không cẩn thận tông trúng cậu, trong lòng tôi rất áy náy.”
“Tôi không cần tiền.” Tô Cùng xua tay.
Tiền nhiều mấy vào tay cậu cũng vô dụng thôi, một khi tiền của Tô Cùng vượt quá hạn mức nhất định thì sẽ rời bỏ Tô Cùng vì mấy nguyên nhân khó tưởng tượng nổi, bị trộm, bị cướp, bị gió thổi, chỗ giấu tiền cháy, hệ thống ngân hàng phá sản, tài khoản bị hack… Nói chung là đủ các thể loại chia ly.
Thấy Tô Cùng không nhận, Lâm Phục nhìn quanh, định để tiền lại rồi đi, nhưng tay anh khựng giữa không trung mãi vẫn không tìm được chỗ nào để đặt xuống.
Vì nhà Tô Cùng thật sự chỉ có bốn bức tường.
Đâu thể thả xuống đất được…
Mẹ khỉ cái bàn đâu…
Để lên ghế?
Lâm Phục xoắn xuýt mãi rồi thấy cái ghế kê sát tường, liền đi qua.
“A, anh đừng ngồi.” Tô Cùng tưởng anh định ngồi bỗng hốt hoảng ngăn.
Mày Lâm Phục nhảy một cái: …
Tô Cùng cũng nhận ra mình thất lễ, lập tức giải thích: “Ghế đó chỉ có ba chân thôi, anh giữ thăng bằng không tốt sẽ ngã đó, hay anh ngồi lên giường đi.”
“…” Lâm Phục câm nín, đảo mắt sang thấy cái quần vá dở trên giường.
Quần…
Lâm Phục chậm rãi quay đầu nhìn Tô Cùng.
Cơ thể nhỏ gầy của Tô Cùng bị gói gọn trong chăn, chỉ để lộ cẳng chân gầy gầy, trần trụi, hiển nhiên không mặc quần.
Lâm Phục: …
Ngoài ăn xin ven đường, cả đời Lâm Phục chưa từng thấy ai nghèo đến vậy.
… Mình đã làm hỏng cái quần duy nhất của cậu ấy rồi sao?
Lâm Phục sinh ra đã ngậm thìa vàng, từ nhỏ đến lớn gần như chưa từng gặp người nghèo bị chỉ số áy náy tăng vọt theo cấp lũy thừa trong lòng đả kích choáng váng, đỡ trán ngồi xuống giường Tô Cùng.
Giường run rẩy lên tiếng kháng nghị.
Tô Cùng vội nói: “Ván giường không chắc lắm đâu, anh nhẹ chút, anh mà ngồi gãy tôi phải ngủ dưới đất…”
“…” Lâm Phục cứng đờ, đau thương sâu sắc nhìn Tô Cùng.
Tô Cùng cũng nhìn anh, ánh mắt trong vắt.
.
08
Lâm Phục hít thở nặng nề, móc di động gọi cho trợ lý, “Tiểu Trương, mua cái quần đưa tới chỗ tôi vừa đậu xe, lập tức.”
Tiểu Trương: “Dạ, sếp Lâm.”
Chậc chậc chậc, sếp Lâm chịu chơi ghê.
“Không phải mua cho tôi.” Lâm Phục chuyển hướng sang Tô Cùng, “Cậu mặc số mấy?”
Tô Cùng ngây thơ lắc đầu, “Không biết.”
Lâm Phục: “… Cậu cao bao nhiêu?”
Tô Cùng nơm nớp đáp: “Một mét bảy lăm.”
Lâm Phục nói vào điện thoại, “Nghe chưa? Xem rồi mua đi, mua nhiều chút.”
Tiểu Trương: “Dạ, sếp Lâm.”
Chậc chậc chậc, sếp Lâm xé rách quần người ta rồi.
Lâm Phục ngắt điện thoại.
“Anh đã mua quần cho tôi rồi, tiền anh cầm lại đi.” Tô Cùng chỉ chỉ phong thư trên bàn.
Lâm Phục bất đắc dĩ lấy lại phong bì, suy tư một lúc rồi nhẹ giọng nói: “Cậu có việc làm không?”
“Tôi có.” Tô Cùng xấu hổ rũ mắt, “Chỉ làm thời vụ thôi, tôi phát tờ rơi, lau bàn, bốc vác ngoài công trường.”
Ánh mắt Lâm Phục lưu luyến trên mặt Tô Cùng.
Khuôn mặt nhỏ xíu, trắng trẻo xinh xắn, lại sạch sẽ, như cánh hoa be bé vậy.
Lâm Phục nhìn sang hướng khác, nói: “Cậu suy nghĩ đến công ty của tôi làm nhé, cậu có học đại học không?”
“Không có…” Tô Cùng xua tay lien tục, “Tôi không đi đâu, tôi làm lâu công ty anh sẽ phá sản.”
Thái dương Lâm Phục đau buốt, “Sao có thể được.”
Tô Cùng mím môi, nhất quyết: “Nói chung là tôi không đi.”
“…” Ngày hôm ấy, Lâm Phục nghe được lời từ chối trước nay chưa từng có.
|
Thần nghèo phù hộ – Ba
Tô-Cùng-hai-năm-chưa-được-mặc-đồ-mới mắt sáng rỡ, vui vẻ như cậu bé con mở quà, lôi cái quần da sáng bóng, trên mông có dây kéo chạy dọc ra…
_________________________
trans: Yu Yin
.
09
Tô Cùng choàng chăn ngồi lên chiếc ghế ba chân vô cùng điệu nghệ.
“Cậu tên gì?” Lâm Phục hỏi.
Tô Cùng thật thà: “Tôi tên Tô Cùng.”
Lâm Phục sẵn miệng hỏi: “Chữ nào? Quỳnh trong Vương gia kinh hay khung trong thương khung[1]?”
Tô Cùng cười nhe răng, “Không phải, là cùng trong bần cùng khốn khó.”
“…” Lâm Phục lặng lẽ hít thở sâu.
Ai đặt tên cho cậu vậy? Bệnh não hả?
Tô Cùng thẹn thùng cúi đầu, “Tên tôi tự đặt đó, tại tôi thấy hợp với mình lắm.”
“…” Lâm Phục khổ sở nhìn cậu.
Bỗng có tiếng gõ cửa.
“Chắc là trợ lý của tôi, cậu ngồi đi.” Lâm Phục thấy Tô Cùng quấn chăn khó cử động, vội đứng lên ra mở cửa.
Trợ lý Tiểu Trương xách mấy túi mua sắm đứng trước cửa, cung kính nói: “Sếp Lâm, mua xong rồi.”
“Đưa tôi.” Lâm Phục cầm lấy đưa cho Tô Cùng, “Không biết có vừa không, cậu giữ hết đi.”
Tô-Cùng-hai-năm-chưa-được-mặc-đồ-mới mắt sáng rỡ, vui vẻ như cậu bé con mở quà, lôi cái quần da sáng bóng, trên mông có dây kéo chạy dọc ra…
Lâm Phục lập tức có cảm giác mình là tên biến thái, lườm Tiểu Trương, tức tốc phủi trách nhiệm, “Tôi đâu có bảo cậu mua loại quần này.”
Tiểu Trương bình tĩnh đứng đó, “Xin lỗi, sếp Lâm, còn kiểu khác đó.”
… Thất sách quá, cứ tưởng là loại hồ ly tinh rù quyến chứ.
Tô Cùng đỏ mặt một chút rồi dúi vội chiếc quần vào lại, lấy chiếc quần jeans kiểu đơn giản từ túi thứ hai ra.
“Tôi mặc cái này vậy.” Tô Cùng nói rồi nâng niu vuốt ve cái quần mới, mắt lấp lóe tia sáng vui mừng từ tận đáy lòng.
“… Được.” Lâm Phục run một cái, nhanh chóng kéo Tiểu Trương ra cửa sau lưng lại, chờ Tô Cùng thay quần.
Tô Cùng cởi tấm chăn đã choàng cả buổi sáng ra, mặc quần mới vào đi mấy vòng trong nhà, vui vẻ hỏi: “Đẹp không?”
“Đẹp…” Lâm Phục chần chừ một chốc rồi nuốt ngược câu cậu soi gương xem thử đi vào ruột, vì hình như nhà Tô Cùng không có gương.
“Mấy cái khác anh mang về đi.” Tô Cùng trả mấy túi kia lại cho Tiểu Trương, “Anh chỉ làm hỏng một cái quần của tôi, không cần đền nhiều vậy đâu.”
“…” Tiểu Trương mặt vô cảm nhận lấy.
Chậc, cậu trai, cậu đang âm mưu thu hút sự chú ý của sếp Lâm nhà chúng tôi à?
Lâm Phục gật đầu bất đắc dĩ, lấy điện thoại ra, “Tôi cho cậu cách liên hệ.”
Tô Cùng nơm nớp hỏi: “Sau này anh còn định liên hệ với tôi à?”
“Phải.” Thái dương Lâm Phục giật tưng tưng, “Nói không chừng công ty chúng tôi cần người phát tờ rơi thời vụ.”
Tô Cùng khó xử, “Tôi không có di động.”
Lâm Phục đáp ngay: “Điện thoại bàn.”
Vừa nói xong anh ý thức được ngay câu này rất thừa thãi.
Quả nhiên, Tô Cùng bứt rứt nói: “Cũng không có điện thoại bàn.”
Lâm Phục: …
Tô Cùng thấy sắc mặt Lâm Phục không được ổn lắm, vội đọc một dãy số rồi nói: “Anh gọi cho cô Lý hàng xóm cũng được, nói tìm Tô Cùng là được.”
“Được.” Sắc mặt Lâm Phục dụi xuống, cúi đầu lưu số.
Tô Cùng dè dặt bảo: “Nhưng không có việc gì thì cố gắng đừng gọi, làm phiền cô Lý lắm.”
Lâm Phục đau đớn ra mặt: …
Tiểu Trương đỡ Lâm Phục, “Sếp Lâm, ngài từ từ thôi.”
Thú vị, cậu là người đầu tiên dám nói chuyện với sếp Lâm của chúng tôi vậy đó.
Lâm Phục bình tĩnh lại, không ngừng đấu tranh: “Ít nhất cho tôi mời cậu một bữa đi, biểu đạt sự áy náy của tôi, yêu cầu này chắc không quá đáng đúng không?”
Mặt Tô Cùng bỗng chốc như phát sáng, “Được.”
Lâm Phục thở phào, ngoái đầu bảo Tiểu Trương: “Đặt phòng VIP cho tôi.”
Nói tên nhà hàng kiểu Pháp đắt đỏ trong vùng.
Nhưng Tô Cùng nghe chả hiểu gì.
“Chúng ta… ăn vịt nướng được không?” Tô Cùng cực kì chờ mong, nuốt nước miếng, “Kế chợ gần đây có chỗ bán, ngày nào tôi đi ngang cũng ngửi thấy, thơm lắm.”
“Được.” Mắt Lâm Phục cay cay, quay lại bảo Tiểu Trương, “Không đặt nữa, đi ăn vịt nướng.”
Tiểu Trương: “Dạ, sếp Lâm.”
Cung hỉ, sếp Lâm của chúng tôi đã chú ý cậu rồi.
.
10
Ba người cùng xuống lầu.
Chiếc xe đen tông trúng Tô Cùng hôm qua đậu bên dưới, Tiểu Trương bước nhanh tới mở cửa xe.
Tô Cùng bối rối, “Chúng ta đi bộ được không?”
Lâm Phục hỏi: “Tại sao?”
Tô Cùng cẩn thận đứng cách xa hai mét, như sợ làm bẩn chiếc xe sáng bóng kia vậy, “Xe đắt tiền như thế, tôi ngồi lên tám phần mười sẽ hỏng.”
Lâm Phục không mê tín dị đoan, cười, “Không thể nào.”
Người theo chủ nghĩa duy vật chân chính không sợ gì hết!
“Thật mà, tôi xui lắm, đụng vào thứ gì đắt tiền cũng hỏng.” Tô Cùng vẫn kiên trì, “Chúng ta đi bộ chỉ mất mười phút thôi, gần lắm.”
Lâm Phục không muốn tranh cãi vấn đề vô vị này, sầm mặt, kiên quyết bảo: “Lên xe.”
Tô Cùng không dám chọc anh giận, đành phải ủ rũ chủi vào xe, tay chân co rụt lại, như đang cố gắng giảm thiểu diện tích cơ thể mình tiếp xúc với xe.
Xe nổ máy.
“Cậu xem, đâu có hư.” Giọng Lâm Phục rất hiền hòa.
Tô Cùng chớp mắt, bi thương nhìn anh.
Lâm Phục quyết tâm loại bỏ tư tưởng mê tín khó hiểu của Tô Cùng, khẩn thiết nói: “Cậu cảm thấy mình chạm vào thứ đắt tiền gì cũng hỏng, nhưng cách nghĩ ấy thật sự không hề có căn cứ…”
Vừa dứt lời thì “phụp” một tiếng, nắp capo xe bốc khói.
Tô Cùng mím môi, áy náy nói, “Hình như động cơ cháy rồi.”
Lâm Phục: …
Tô Cùng tức tốc mở cửa xuống xe, đứng cách xe ba mét, cúi đầu vò vạt áo nhăm nhún, “Tôi xuống xe thì hơn, nếu không lát nữa sẽ nổ đó.”
Lâm Phục: …
“Cậu nghĩ cách sửa xe đi.” Lâm Phục vứt cho Tiểu Trương đang đần mặt ra một câu rồi cầm áo kháoc xuống xe, đi tới trước mặt Tô Cùng.
Tô Cùng buồn lòng cắn môi, “Xin lỗi, làm hỏng xe anh.”
Lâm Phục, người kiên định theo chủ nghĩa duy vật lắc đầu, cười an ủi, “Không phải tại cậu, trùng hợp thôi.”
Tô Cùng cúi đầu ỉu xìu, “Tại tôi cả, không nên ôm tâm lý cầu may…”
Lâm Phục cúi xuống nhìn Tô Cùng, mái tóc đen hơi xù rũ xuống đường ót trắng nõn, làm người ta rất muốn sờ.
“Chúng ta đi.” Lâm Phục xoa đầu Tô Cùng, vứt áo khoác lên vai, “Cậu dẫn đường.”
“A… Được.” Tô Cùng bị xoa cho ngơ ngẩn.
Lâm Phục điệu bộ nhìn bàn tay vừa sờ Tô Cùng, đùa cậu: “Tay tôi có bị gãy xương không?”
Tô Cùng nghiêm túc giải thích: “Không đâu, chỉ có tác dụng với vật không có sinh mệnh thôi.”
“…” Lâm Phục câm miệng.
Mười phút sau, Lâm Phục mặc tây trang, gấp cặp chân dài ngồi trên ghế xúp nhựa màu xanh chóe, đeo bao tay dùng một lần, xé cái đùi thịt bóng mỡ đặt lên đĩa giấy dùng một lần đưa cho Tô Cùng, nhạt giọng bảo: “Ăn.”
“Cảm ơn.” Tô Cùng như nhận thánh sủng, nhận hai tay, cầm cái đùi vịt lên ngoạm một miếng, thỏa mãn nhai, hai mắt sáng hấp háy, chẳng khác chi con chuột đồng đang tích trữ lương thực.
Lâm Phục nhìn cậu rồi lại tập trung xé vịt, xé cả miếng thịt to ra chấm tương gói vào bánh mì mỏng, châm thêm vào đĩa của Tô Cùng, “Ăn chậm thôi, không đủ lại gọi thêm.”
“Ừm.” Tô Cùng vừa nhai vừa đáp, rồi lại cúi đầu.
“Cậu sao vậy?” Lâm Phục nhíu mày, thóa bao tay, nắm cằm Tô Cùng nâng mặt cậu lên.
Khuôn mặt nhỏ nhắn đáng thương đẫm nước mắt, miệng dính dầu bóng bóng, cái má phồng to vẫn nhai nhai nhai, mắt ậm nước, nhưng cong cong thành nụ cười.
“Vịt nướng ngon quá!” Tô Cùng nuốt ực, cười giữa hàng nước mắt, “Anh đúng là người tốt, tôi hạnh phúc quá.”
“Vậy thì ăn nhiều một chút.” Lòng sếp Lâm chua xót suýt khóc, hoàn toàn không cảm thấy logic của Tô Cùng có gì kì quái.
“Ừm.” Tô Cùng lau nước mắt, gặm sạch cái đùi vịt, cả lớp màng mỏng trên xương cũng không chừa.
“…” Lâm Phục cảm thấy như trái tim mình đã bị cái xương vịt này đâm nát rồi.
.
[1] Cùng, khung và quỳnh đọc giống nhau trong phát âm tiếng Hoa.
|
Thần nghèo phù hộ – Bốn
Tô Cùng nhớ lại, liếm môi rồi rút cuốn sách giở nhiều đến gần rách dưới gối ra.
“666 món ăn gia đình chọn lọc từ heo bò dê”
Tô Cùng mở sách để trên đùi, lật từng trang, nhìn từng tảng từng tảng thịt to trong sách, nhai cải trắng, nuốt màn thầu.
___________________________
trans: Yu Yin
.
11
Chắc do thèm quá lâu, Tô Cùng nhỏ con gầy gò tiêu diệt một hơi hai con vịt nướng.
Lâm Phục chẳng ăn mấy, cứ lẳng lặng ngồi đó cuốn thịt cho Tô Cùng…
Xương vịt Tô Cùng ăn chất thành đống trên bàn, trong thời gian Lâm Phục đi tính tiền, Tô Cùng gom chỗ xương vào đĩa giấy đã dùng rồi cầm khăn giấy lùa hết vụn bánh vào đĩa.
Làm xong xuôi, Tô Cùng tới chỗ Lâm Phục, nghiêm túc nói cảm ơn: “Cảm ơn anh mời tôi ăn vịt nướng, tôi vui lắm.”
Nụ cười nhẹ no nê và cảm kích từ tận đáy lòng trên khuôn mặt thanh tú chưa hết nét trẻ con như mũi tên găm thẳng vào tim.
“… Đừng khách sáo.” Lâm Phục bình thản quay mặt đi, ôm ngực.
Khi về, chiếc xe hỏng động cơ bất tử của Lâm Phục đã bị kéo đi, Tiểu Trương gọi chiếc khác từ công ty đến, đang chờ Lâm Phục trong xe.
“Vậy tôi về đây.” Tô Cùng lễ phép chào, “Tạm biệt.”
Lâm Phục phóng khoáng vẫy tay, xảo quyệt đáp lại bằng câu “Mai gặp lại.”
Tô Cùng vui vẻ ngâm nga, nhảy nhót lên lầu.
Lâm Phục cứ dõi theo bóng lưng gầy gầy của Tô Cùng mãi đến khi cậu biến mất vào hành lang tối đen.
Tiểu Trương mở cửa xe, nhắc Lâm Phục đứng sừng sững như mọc rễ: “Sếp Lâm, mời ngài lên xe.”
Khả năng kiềm chế mà sếp Lâm nhà chúng ta vẫn tự hào sắp tan nát rồi.
“… Đi thôi.” Lâm Phục nói nhỏ.
Tiểu Trương: …
Hình như sếp Lâm của chúng ta sắp cảm động đến phát khóc vì cậu bé trong sáng không biết giả tạo kia rồi.
.
12
Hôm đó, Tô Cùng đẩy xe trên công trường cả ngày, mặt mũi lấm lem xách mấy túi thức ăn về nhà.
Tuy cực khổ nhưng một lần nhận lương mua đủ thức ăn cho mấy ngày, làm thêm mấy ngày nữa là trả được tiền điện nước cậu nợ rồi.
Tô Cùng nghĩ vậy, cười tíu tít rửa rau trong bồn nước.
Tiếc là không được làm lâu, thần nghèo làm lâu ở công trường nói không chừng phải bỏ dỡ thi công.
Thau rửa mặt mới mua để trong bồn rửa, hứng đầy thau nước rửa rau, Tô Cùng bưng thau vào phòng tắm, đổ vào chậu nước lớn hơn, dùng để dội cầu với lau nhà.
Đổ hết hai lần nước mới rửa rau xong.
Tô Cùng xào cải trắng, đựng bằng cái đĩa mẻ, để cái màn thầu bên rìa, rồi ngồi lên giường bưng đĩa ăn.
Ăn một lúc, Tô Cùng nhỏ bé đáng thương nhớ đến thịt vịt nướng hôm qua.
Thơm quá… Tô Cùng nhớ lại, liếm môi rồi rút cuốn sách giở nhiều đến gần rách dưới gối ra.
“666 món ăn gia đình chọn lọc từ heo bò dê”
Tô Cùng mở sách để trên đùi, lật từng trang, nhìn từng tảng từng tảng thịt to trong sách, nhai cải trắng, nuốt màn thầu.
Bỗng, có người gõ cửa.
Tô Cùng bỏ sách và đồ ăn một nửa xuống giường, ra mở cửa, “Ai vậy?”
“Là tôi.” Lâm Phục ho khẽ.
Tô Cùng mở cửa, hoang mang nhìn Lâm Phục, như đang hỏi “Sao anh lại tới nữa”.
Lâm Phục giơ giơ hai túi đồ to trong tay, cười dịu dàng, “Tôi mang chút đồ đến.”
“Ơ… Mời vào.” Tô Cùng nghiêng người cho Lâm Phục vào.
Lâm Phục vào nhà, cẩn thận để túi xuống cái ghế thiếu chân, lấy chiếc hộp chữ nhật trắng trong một túi ra mở nắp cho Tô Cùng nhìn.
Trong hộp có cái Iphone trắng bạc.
Tô Cùng tròn mắt, ngạc nhiên thành tiếng, “Oa…”
Lâm Phục bình thản giải thích: “Cậu không có di động, khó liên lạc lắm.”
Tô Cùng đau thương nhìn di động, cúi đầu xoắn xoắn mấy ngón tay nhỏ, “Nhưng… Cái này phải đến mấy chục triệu, nó đắt như vậy, tôi sợ sẽ làm hỏng.”
“Không thể nào, cái này tôi mới mua hôm nay mà.” Lâm Phục lấy điện thoại ra, mở máy, gọi vào số mình rồi đưa máy cho Tô Cùng, “Có sim bên trong rồi, cậu chỉ việc dùng thôi.”
Tô Cùng vẫn do dự, “Nhưng mà…”
Lâm Phục nhíu mày, giả vờ giận, “Cậu không dùng tôi sẽ buồn.”
“Anh đừng buồn mà, để tôi thử.” Tô Cùng dè dặt dùng đầu ngón tay nhón lấy cái di động, trong mắt vừa lo vừa mừng.
Điện thoại Lâm Phục reo, điện thoại mới của Tô Cùng gọi tới, Lâm Phục bắt máy, “Alô?”
Giọng nam trầm từ tốn của Lâm Phục vang lên trong điện thoại lẫn đối diện, Tô Cùng do dự một lúc rồi rụt rè lên tiếng, “Alô…?”
Trông cứ như cả đời cậu chưa từng nói chuyện qua điện thoại vậy.
“Cậu xem, bình thường cả mà.” Lâm Phục cong môi, cười tự tin.
Vừa dứt lời, điện thoại trong tay Tô Cùng trắng màn hình.
Nụ cười tự tin của Lâm Phục đông cứng: …
“A!” Tô Cùng hoảng hốt ấn tới ấn lui, ôm một tia hy vọng hỏi: “Sao vậy, hết pin hả?”
Lâm Phục gian khổ đáp: “… Mới sạc đầy.”
Màn hình điện thoại vùng vẫy chớp lóe vài cái, tắt ngúm.
Lâm Phục lấy lại điện thoại từ tay Tô Cùng, thử mở máy, không chút phản ứng.
“Xin lỗi…” Tô Cùng rầu rĩ rũ đầu như vừa phạm lỗi, “Lại bị tôi làm hư rồi.”
Bây giờ Lâm Phục không mê tín tới mấy cũng khó lòng thuyết phục bản thân.
“Không phải tại cậu.” Lâm Phục vứt điện thoại hỏng vào hộp, thở ra một hơi dài thượt, suy ngẫm một chốc rồi hỏi: “Chạm vào thứ gì đắt là hỏng ngay? Còn thứ không đắt thì sao?”
Tô Cùng lắc đầu, “Thứ không đắt thì không hỏng, nhưng với tôi mà nói cứ di động là đắt rồi.
“Tôi có cách rồi.” Mắt Lâm Phục sáng lên, xách túi kia lên lắc lắc, nói rấtt ự nhiên: “Ngày mai nói tiếp, ăn cơm với tôi đã.”
“Thật ra tôi đang ăn…” Tô Cùng chỉ chỉ cải trắng xào, nửa cái màn thầu với cuốn sách dạy nấu ăn dùng kèm trên giường.
Lâm Phục liếc nhìn, hiểu ra ngay.
“Sao anh lại đặc biệt đến nhà tôi dùng cơm vậy?” Tô Cùng rụt rè hỏi.
Lâm Phục không trả lời mà xoay lại, đưa lưng vào Tô Cùng hít sâu mấy hơi.
Tô Cùng đụng đụng lưng anh, “Anh sao vậy?”
“Tôi không sao.” Lâm Phục tỉnh táo quay lại.
“Mắt anh hơi đỏ.” Tô Cùng lo lắng.
“Tại đói.” Lâm Phục ngắn gọn.
Tô Cùng: …
Lâm Phục xách đồ ăn sải bước tới giường Tô Cùng, lấy đồ ăn thơm ứnc mũi trong túi ra, lót khăn giấy lên giường, nói nhỏ: “Còn không chịu nhanh qua ăn cơm với tôi?
“A, được.” Tô Cùng ngơ ngác đáp.
“Ăn đi.” Lâm Phục gắp mấy miếng thịt cho vào hộp của Tô Cùng.
Tô Cùng hạnh phúc chóp chép, vừa ăn vừa cười, sau mông cậu mà có đuôi thì nhất định nó đang vẫy như quạt gió.
Lâm Phục không nói tiếng nào, không ngừng gắp thịt cho Tô Cùng.
Ngày mai làm cách nào cũng phải mua bàn cho em ấy, Lâm Phục đứt ruột nghĩ.
|