Tiểu Thần Tiên Hệ Liệt
|
|
Chương 17
Edit: Mr.Downer
25.
“…” Diệp Phi Chu một mặt đậu xanh rau muống, sửng sốt một lúc lâu, mới chậm rãi lấy lại tinh thần, “Em thật sự là… Suy thần tái thế ? Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì ?”
Anh không thể loạn đứng lag a a a ! Ai ngờ lời nói đùa mỗi ngày lại thành sự thật một ngày nào đó !
—— Diệp tiểu thiếu gia phát điên mà nghĩ.
*Lag: bạn nào hay chơi game chắc biết từ này, ví dụ như đang chơi game mà nhân vật của mình cứ cắm đầu chạy thẳng vào tường, đứng yên không nhúc nhích được, hoặc xài kỹ năng mà mấy giây sau mới thấy hiện ra, đó gọi là lag.
“Nói ra rất dài dòng.” Thẩm Hành Vân khịt khịt mũi, như ngửi thấy mùi gì, lập tức đưa tay vỗ đầu Diệp Phi Chu, “Dính dớp không khó chịu ? Không bằng về khách sạn tắm rửa, thong thả nằm trên giường hưởng máy lạnh, rồi anh chậm rãi kể cho em nghe.”
“Nhưng em muốn biết ngay lập tức…” Diệp Phi Chu hết sức sốt ruột.
Tắm rửa không quan trọng nha, thật sự vô cùng muốn biết ngay lập tức !
Hơn nữa coi như mình đúng là suy thần, sự tồn tại của suy thần không phải là làm cho người khác xui xẻo sao ?
Nhưng chính mình là suy thần lại xui xẻo đến mức này, vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì !
“Đã không biết mười sáu năm, chậm trễ thêm một, hai tiếng cũng không khác nhau đâu bảo bối.” Thẩm Hành Vân từ tốn nói.
Diệp Phi Chu không còn gì để nói, không thể làm gì khác hơn là đem lòng hiếu kỳ đang dâng lên nín trở lại: …
Lúc này, Thẩm Hành Vân uốn ngón cái và ngón trỏ vào bên môi, thổi một cái huýt sáo vang dội với bầu trời.
Ánh nắng chiều đã chìm vào dưới đường chân trời, chỉ còn sót lại ánh sáng nhạt ngoan cường phân cách bầu trời được sơn màu cam gạo ở phía tây, hướng lên trên một chút thì bị nhuộm thành sắc tím âm trầm cùng màu xanh âm u, mà theo tiếng huýt gió của Thẩm Hành Vân hạ xuống, trong tầng mây sẫm màu trên đỉnh đầu của hai người chậm rãi dấy lên một đám lửa sáng rực.
Hỏa quang kia dần đến gần, sáng rực rỡ như thiêu đốt đám mây bốn phía xung quanh, nó đột nhiên xuất hiện như một mặt trời nhỏ, lao xuống phía Diệp Phi Chu.
—— lẽ nào là do bị bại lộ thân phận suy thần nên xui xẻo đến nước bị sao chổi đập trúng ?
Ý nghĩ tự giễu trong đầu của Diệp Phi Chu thoáng hiện lên liền biến mất, bởi vì cậu rất nhanh nhận ra, vật từ bầu trời đang hướng về phía mặt đất cư nhiên là một con hỏa điểu được ánh lửa bao quanh toàn thân. Những chỗ bị ngọn lửa đẹp đẽ nơi cánh chim xoẹt qua nhanh chóng trở lại thành bầu trời đêm, đồng thời chín cái lông đuôi thon dài bốc cháy mãnh liệt vẽ ra một quỹ tích trên bầu trời. Nó đáp xuống trước mặt hai người, hào quang chiếu vào trong mắt, tràn đầy toàn bộ hẻm nhỏ, khiến Diệp Phi Chu không dám nhìn thẳng vào nó.
“Đây là phượng hoàng, vật cưỡi của anh.” Thẩm Hành Vân sờ đầu phượng hoàng như sờ đầu thú cưng, phượng hoàng ngẩng chiếc mỏ lấp lánh như vàng, ưu nhã kêu to một tiếng.
“Anh vừa nãy cưỡi nó đi tìm em.” Dừng một chút, Thẩm Hành Vân lại nở một nụ cười đùa cợt, đối với Diệp Phi Chu đang nhìn đến choáng mắt mà cười giỡn nói, “Bay nhanh quá, thiếu chút nữa tông vào đuôi máy bay, mà mà anh phanh lại kịp lúc.”
Diệp Phi Chu căng thẳng nuốt một ngụm nước bọt, ngơ ngác hỏi một câu: “…Không bị bỏng sao ?”
Toàn bộ phượng hoàng như rực cháy, thân hình của nó rất lớn, hẻm nhỏ chật chội này cơ hồ không thể chứa được nó.
Nếu như nói trước đây, cậu vẫn còn có một chút hoài nghi đối với lời giải thích của Thẩm Hành Vân, nhưng hiện tại đã hoàn toàn tan thành mây khói.
“Không bỏng, em sờ thử đi.” Thẩm Hành Vân nắm tay của Diệp Phi Chu, dẫn cậu chạm vào lông chim lung linh ánh sáng trên đỉnh đầu của phượng hoàng. Khi tiếp cận, quả thực không cảm giác được bất kỳ nhiệt độ nào, cho dù sờ ở trong tay, cũng chỉ có sự ấm áp nhàn nhạt, xúc cảm của lông chim bóng loáng không giống với xúc cảm mờ mịt của tơ hồng, có thể chân thật chạm vào.
“… Thật thần kỳ, trời ạ.” Ngón tay của Diệp Phi Chu khẽ run lên, dè dặt mò mẫm dọc theo cái cổ thon dài của phượng hoàng, ánh lửa chiếu rọi con ngươi của thiếu niên đến sáng quắc.
“Lên đây đi, anh chở em trở về.” Thẩm Hành Vân nhẹ nhàng vỗ lưng phượng hoàng, “Một phút là tới nơi, hơn nữa chúng ta cưỡi trên người phượng hoàng, người thường không mở thiên nhãn không nhìn thấy được chúng ta.”
“Em như vậy… vẫn là nên đi bộ về thôi.” Diệp Phi Chu chần chừ một chút, nhìn chằm chằm phượng hoàng mà lui về hai bước, “Trên người em bẩn thế này.”
Mang theo một thân dính canh cà chua trứng cưỡi trên người phượng hoàng, cảm giác sẽ bị trời phạt !
“Không sao, nó sẽ không để ý.” Thẩm Hành Vân nắm chặt cánh tay của Diệp Phi Chu, vẫn cứ kéo cậu lên, để cho cậu ngồi trước người hắn, trong giọng nói mang theo một tia lưu luyến, “Em đã quên, con phượng hoàng này là do em cứu.”
Như là để chứng minh lời của Thẩm Hành Vân nói, phượng hoàng quay đầu lại, dùng mỏ dịu dàng cà cà hai gò má của Diệp Phi Chu.
Không chút nào ghét bỏ mùi trứng đã bắt đầu mơ hồ lên men trên khuôn mặt của cậu.
Chợt, phượng hoàng mở rộng đôi cánh lung linh, bay vọt lên trời.
Cảm giác tăng tốc bùng lên khiến Diệp Phi Chu không khỏi nhỏ giọng kinh hô.
“Đừng sợ, nó sẽ không để em ngã xuống.” Thẩm Hành Vân vòng tay qua bên hông Diệp Phi Chu mà giữ chặt cậu, vững vàng đem người cầm cố trong ngực.
“Ừm.” Diệp Phi Chu dùng sức gật đầu, đón gió phả vào mặt, hít sâu hỗn hợp giữa mây mù, hơi nước và gió mạnh, nhìn cảnh vật trước mắt như đang nằm mơ. Mặt đất đã cách bọn họ vô cùng xa vời, nhà cao tầng giống như mô hình kiến trúc tinh xảo trên sa bàn, ngược lại chân trời cùng mặt trăng cô tịch sáng trong đến càng gần hơn.
Diệp Phi Chu quay đầu lại nhìn, phượng hoàng bay qua không trung để sót lại những đốm lửa vô nhiệt, chúng nó lẳng lặng rực cháy một lát giữa bầu trời, rồi lại yên tĩnh tắt ngúm.
Một đường quỹ đạo rực sáng.
26.
Rất nhanh, phượng hoàng mang hai người trở về khách sạn, lượn vòng quanh một chỗ vắng lặng phía sau khách sạn mà đáp xuống.
Diệp Phi Chu cứ như nằm mơ leo xuống từ trên người phượng hoàng, khi chạm tới tới mặt đất, cậu nhận thấy chân của mình như nhũn ra, trong đầu đều là kỳ cảnh vừa nãy ngao du ở chân trời nhìn thấy, tim đập cơ hồ còn nhanh hơn so với lần thứ nhất hôn môi cùng Thẩm Hành Vân.
Thẩm Hành Vân nắm tay cậu, gương mặt được ánh sáng của phượng hoàng chiếu vào đến ấm áp: “Nếu em thích, sau này mỗi ngày anh chở em đi học bằng phượng hoàng, có tuyệt hay không ?”
Diệp Phi Chu kích động đến mặt đỏ rần rần: “Ừm !”
Chuyện này quả thật tuyệt vời đó nha !
Trở về phòng trong khách sạn, Diệp Phi Chu cấp tốc moi ra một bộ quần áo sạch, vọt vào phòng tắm như lốc xoáy, dùng tốc độ nhanh nhất tắm rửa, đem tất cả dính dớp trên người trên đầu rửa sạch đi, sau đó vừa lau khô thân thể vừa gấp không thể chờ được mà chạy ra ngoài, vọt tới trước mặt Thẩm Hành Vân, vội vàng nói: “Em tắm xong rồi, mau nói cho em biết đi !”
Máy điều hòa trong phòng mở thật lạnh, rất thoải mái, Thẩm Hành Vân chu đáo đưa cho cậu một lon nước trái cây ướp lạnh, không nhanh không chậm nói: “Trước khi nói cho em biết, anh muốn hỏi em một câu.”
“Anh mau hỏi đi.” Diệp Phi Chu ngửa đầu, uống ừng ực nửa lon nước trái cây, lau miệng.
Thẩm Hành Vân khẽ mỉm cười, nắm tay Diệp Phi Chu hôn lên một cái, ôn nhu nói: “Nếu như chúng ta vẫn tiếp tục như vậy, anh vĩnh viễn đối tốt với em, cưng chiều, che chở em, toàn tâm toàn ý đối với em… Như vậy sẽ có một ngày, em cái gì cũng không nói, liền lặng lẽ rời khỏi anh sao ?”
“Tuyệt đối sẽ không.” Diệp Phi Chu nghiêm túc nhìn kỹ đôi mắt của Thẩm Hành Vân, dừng một chút, chợt nói, “Trước kia, có phải anh đã từng làm chuyện gì không tốt với em, sợ lát nữa nói cho em biết, em sẽ bị anh chọc tức bỏ chạy ?”
“Mới không có.” Thẩm Hành Vân cười khổ, “Anh chiều em còn không kịp, là em không muốn anh.”
Nói xong, Thẩm Hành Vân đảo mắt nhìn cái gương lớn chiếm cứ nửa mặt tường bên trái căn phòng.
Tấm gương kia có lẽ là vì thỏa mãn sở thích của một số vị khách mà thiết kế.
Có điều…
Thẩm Hành Vân hất tay một cái với chiếc gương ở xa xa.
Mặt gương nhất thời giống như bị hòa tan, tràn lên gợn sóng lăn tăn, dáng vẻ trong gương của hai người trong gương dần dần mơ hồ, bắt đầu biến ảo ra những cảnh tượng khác…
“Kính hoa thủy nguyệt*.” Âm thanh của Thẩm Hành Vân trở nên mờ mịt xa xôi, như đến từ một thế giới khác, “Phản chiếu ở đây, là suy nghĩ trong lòng anh…”
*Kính hoa thủy nguyệt: Cảnh tượng huyền ảo.
Diệp Phi Chu bừng tỉnh thần trí trong chớp mắt, lúc mở mắt ra, phát hiện bản thân đã ở trong gương, cảnh vật xung quanh chân thật đến nỗi như có thể đưa tay là chạm vào được, hơi thở, còn có mùi vị thủy triều nhàn nhạt.
Thẩm Hành Vân ôn nhu nói: “Em có thể cảm nhận được sự vật chung quanh, nhưng không thể thay đổi.”
Đây là một hải đảo, mây tiên lượn lờ bốn phía, giống như thời Hồng Hoang sơ khai, Diệp Phi Chu nghe thấy tiếng sóng biển vỗ bờ truyền đến bên tai, nhưng bị hơi nước ngăn trở, nghe không rõ lắm.
“Đây là Bồng Lai.” Thẩm Hành Vân nói.
“Bồng Lai…” Diệp Phi Chu nhẹ giọng lặp lại, nhìn cây đại thụ trước mắt.
Cành lá sum xuê, thân cây cực kỳ tráng kiện, lá cây xanh biếc như bảo thạch, đầu cành mang theo rất nhiều quả tròn vo, một trái trong đó chín, rớt xuống đất mà nứt ra, bên trong là một đôi trẻ con ôm nhau.
Âm thanh huyền ảo của Thẩm Hành Vân truyền đến: “Đây là anh và em.”
“Họa hề phúc sở ỷ, phúc hề họa sở phục*…”Thẩm Hành Vân chầm chậm nói, “Chúng ta là song sinh một thể hai mặt, nguyên bản trong em có anh, và trong anh có em, chỉ là bên trong tiên quả một người nổi lên, một người chìm xuống, hóa thành hai cá thể, cùng sinh ra ở Bồng Lai… Hết thảy thần tiên chưởng quản số mệnh ở tiên giới, đều có một song sinh trái ngược với mình.”
*Phúc cùng họa lẫn vào, cùng nhau tồn tại, chuyển hóa lẫn nhau, ví dụ như chuyện xấu có thể dẫn phát ra kết quả tốt, chuyện tốt cũng có thể dẫn phát ra kết quả xấu.
Diệp Phi Chu trầm mặc một hồi lâu, nghi hoặc hỏi: “Vậy chúng ta… Xem như là anh em sao ?”
“Không.” Thẩm Hành Vân giải thích, “Song sinh cũng không phải anh em, chúng ta vốn là một cá thể, chỉ là bị tách ra mà thôi.” Nói đến đây, thanh âm từ tính ôn nhu tận lực giảm thấp xuống một chút, trêu chọc lỗ tai của Diệp Phi Chu, “Nói cách khác, chúng ta là một đôi trời sinh, em xem, bắt đầu từ thời khắc sinh ra, anh liền ôm lấy em.”
“… Ừm.” Diệp Phi Chu không nhịn được đỏ mặt.
Sau đó là một đoạn hồi ức dài dằng dặc, hai bánh bao tiểu thần tiên chậm rãi lớn lên tại Bồng Lai.
Phúc thần cùng suy thần đều nằm trong phạm vi quản lý của Sở Phúc Lộc, một nhóm tiểu phúc thần và tiểu suy thần tuổi tác khác nhau làm cho Sở Phúc Lộc ầm ầm như cái nhà trẻ. Cục trưởng Sở Phúc Lộc là một thần tiên tính tình ôn hòa, mỗi ngày đều bị các tiểu thần tiên quậy như gấu đùa giỡn, hận đến nỗi không thể nhảy xuống Tru Tiên đài tự sát. Cục trưởng dạy cho nhóm tiểu phúc thần và tiểu suy thần làm sao chưởng khống và hấp dẫn số mệnh trong thiên địa, làm sao đem số mệnh lan truyền cho nhân loại bình thường.
Trong đám gấu con hò hét loạn lên, Diệp Phi Chu nhìn thấy chính mình nho nhỏ và Thẩm Hành Vân nho nhỏ. Chính mình kia, quả thật chính là dáng vẻ của mình khi còn bé, chút nào cũng không đổi, mà mặt mày của Thẩm Hành Vân nhỏ cùng Thẩm Hành Vân hiện tại có tám, chín mười phần tương tự.
—— một đôi tiểu thần tiên thanh mai trúc mã.
Tất cả đều rất tốt, rất ấm áp, rất yêu thương.
Chỉ là có một chút kỳ quái.
Đó chính là, sau khi tất cả song sinh trưởng thành tới một mức độ nhất định, đều được cục trưởng cho biết giữa hai người bị cấm đụng vào nhau.
|
Chương 18
Edit: Mr.Downer
Editor lảm nhảm: Mấy chương này hơi hướm cổ trang huyền huyễn, nên mình xin phép đổi xưng hô.
27.
Ngày đó, hai tiểu thần tiên ngoan ngoãn ngồi song song, nghe cục trưởng Sở Phúc Lộc giảng bài. Tiểu Hành Vân ở phía dưới lén lút kéo bàn tay mũm mĩm như bánh bao của Tiểu Phi Chu, nặn nặn, nhỏ giọng nói: “Thật mềm, tất cả đều là thịt.”
“Người đừng sờ ta, cục trưởng nói ngươi không thể sờ ta.” Tiểu Phi Chu hoang mang hoảng loạn muốn thu tay, lại bị Tiểu Hành Vân giữ thật chặt.
“Ta thích sờ ngươi.” Tiểu Hành Vân bi bô đùa giỡn lưu manh, “Ngươi còn chống cự, lại chống cự ta còn dám hôn ngươi đấy.”
Nhìn trộm cục trưởng Sở Phúc Lộc cùng cục trưởng Sở Nhân Duyên hôn nhẹ dưới cây hoa đào, Tiểu Hành Vân quả thực phi thường trưởng thành sớm…
Tiểu Phi Chu bị dọa đến bối rối, nhất thời không dám lộn xộn.
“Hai người các ngươi.” Cục trưởng thong thả đi tới, dùng cây mây nhẹ nhàng gõ một cái trên đầu cả hai, nửa trách cứ nửa lo lắng nói, “Không thể đụng vào thân thể của đối phương, nói bao nhiêu lần, vẫn cứ không nghe.”
“Dạ biết, thưa cục trưởng, chúng ta sai rồi.” Tiểu Phi Chu nhân cơ hội rút tay về, quy củ ngồi xong, mắt nhìn thẳng về phía trước.
Cục trưởng thở dài, đem lời nói không biết đã nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần mà càu nhàu: “Các ngươi là song sinh, thần cách một phúc một họa, trái ngược nhau, mỗi lần các ngươi tiếp xúc với đối phương, thần cách sẽ trung hòa lẫn nhau, số lần càng nhiều, thần cách của các ngươi sẽ quay về trước khi hỗn độn sinh ra.”
Tiểu Hành Vân chắp hai tay sau gáy, hoàn toàn dửng dưng như không: “Về thì về, thần cách không còn thì chẳng qua làm người phàm.”
“Chẳng qua làm người phàm ? Nói thoải mái ghê nhỉ.” Cục trưởng vô cùng nhức óc, “Người phàm không thoát khỏi sinh tử luân hồi, đời đời chịu đựng cực khổ dày vò…”
“Khổ ?” Tiểu Hành Vân kéo khóe miệng, cười xấu xa nói, “Ta chỉ cần có thể ôm hắn, khổ gì cũng không cảm thấy khổ.”
Cục trưởng: …
Trời xanh trên cao, nhãi con này muốn toi rồi.
Tiểu Phi Chu một mặt trầm trọng nhìn tiểu Hành Vân, khuyên nhủ: “Ngươi nghe cục trưởng đi, ta không muốn để ngươi làm người phàm, con người của ta là sao chổi còn chưa tính, ngươi làm phúc thần thật tốt nha, tất cả mọi người dâng hương cho người, cống phẩm cho ngươi nè.”
“Ta không muốn hương, không muốn cống phẩm.” Tiểu Hành Vân ném một cái hôn gió với Tiểu Phi Chu, “Ta chỉ muốn ngươi, sao chổi nhỏ.”
Cục trưởng: …
Ta tựa hồ cần phải học tập câu này một chút.
Tiểu Phi Chu đỏ mặt, lông mi thật dài buông xuống, bác bỏ nói: “Coi như ngươi không muốn những thứ kia, nhưng người phàm đều thích ngươi, đều muốn ngươi, cảm giác này rất tốt đó.”
“Không cần, bọn họ thích ta mắc mớ gì đến ta ?” Tiểu Hành Vân thâm tình nhìn Tiểu Phi Chu, tinh nghịch nháy mắt, “Ta chỉ muốn ngươi thích ta là đủ rồi.”
Cục trưởng: …
Ta đứng ở chỗ này, hình như hơi bị thừa.
Bị hai bánh bao nhỏ điên cuồng cho xem ân ái một trận, cục trưởng một mặt tan vỡ, quay người yên lặng đi khỏi.
Thẩm Hành Vân lập tức nắm chặt cơ hội, dùng tư thế sét đánh không kịp bưng tai, nhanh chóng hôn một cái lên mặt Tiểu Phi Chu.
Các tiểu phúc thần và tiểu suy thần đều ngượng ngùng che mắt, sau đó nhìn xem qua kẽ tay.
Tiểu Phi Chu bụm vệt nước miếng trên mặt, sợ hãi giơ tay cáo trạng: “Cục trưởng ! Cục trưởng ! Thẩm Hành Vân hôn ta !”
Cục trưởng ôn văn nho nhã từ xưa đến nay không thể nhịn được nữa, quay đầu lại, gào lên: “Thẩm ! Hành ! Vân ! Ngươi cút ra ngoài cho ta !”
Một phút sau, Tiểu Hành Vân đứng dưới cây hoa đào ngoài Sở Phúc Lộc, một tay xách một thùng đầy nước, nâng lên ngang vai, đứng thẳng một chân, tư thế giống như hạc tiên tung cánh, thấy Tiểu Phi Chu một mặt áy náy nhìn sang, còn lộ ra một nụ cười an ủi với Tiểu Phi Chu.
Các tiểu phúc thần và tiểu suy thần khác bị làm cho phân tâm không muốn nghe giảng, nhìn Tiểu Hành Vân ngoài cửa sổ mà cười hi hi ha ha, có mấy tiểu thần tiên nghịch ngợm còn trêu chọc Tiểu Phi Chu: “Tướng công của ngươi vì ngươi nên bị phạt ra ngoài đứng rồi kìa !”
“Đó là song sinh !” Tiểu Phi Chu đỏ mặt giải thích, “Song sinh không thể cùng nhau, đừng nói lung tung.”
Các tiểu thần tiên lập tức ai u ai u ồn ào.
Thời gian ở Bồng Lai trôi qua nhanh chóng, chỉ chớp mắt, hai tiểu thần tiên đều đã lớn.
Tuy rằng thần tiên cũng có cơ thể, thế nhưng sau khi tu hành thường dùng các phương pháp điều khiển thân thể, là có thể khống chế thân thể của chính mình trẻ ra, hoặc muốn thêm vài tuổi liền thêm vài tuổi, vô cùng thuận tiện. Thẩm Hành Vân chung quy thích làm cho mình lớn hơn Diệp Phi Chu một chút, Diệp Phi Chu thích dáng vẻ thiếu niên của chính mình lúc mười sáu, mười bảy, còn Thẩm Hành Vân luôn luôn là hai mươi ba, hai mươi bốn tuổi.
“Nào, gọi Hành Vân ca ca cho ta nghe chút.” Hai cánh tay của Thẩm Hành Vân đặt trên tường, vòng Diệp Phi Chu ở góc tường không cho y đi.
“Không gọi, ngươi mau thả ta ra.” Diệp Phi Chu sốt ruốt, nhưng không dám đụng vào Thẩm Hành Vân, sợ làm tổn hại thần cách của hắn.
Thẩm Hành Vân cười hì hì, da mặt dầy đùa giỡn lưu manh: “Không gọi không thả, có bản lĩnh thì ngươi đẩy ta ra.”
Giằng co một hồi lâu, Diệp Phi Chu vội vàng xuống trần làm nhiệm vụ không thể làm gì khác hơn là không được tự nhiên gọi một tiếng: “Hành Vân ca ca.”
Mặt Thẩm Hành Vân lộ vẻ say mê: “Gọi thật dễ nghe… Ai u, chân đều mềm nhũn, ngươi mỗi ngày đều gọi ta như vậy, cho ta làm Ngọc Hoàng đại đế ta cũng không làm.”
“Đừng nói lung tung.” Diệp Phi Chu cẩn thận nói, “Gọi cũng đã gọi, ngươi tránh xa một chút, đừng đụng ta.”
Thẩm Hành Vân được voi đòi tiên, dựng thẳng một đầu ngón tay, ánh mắt đào hoa đẹp đẽ mê người kia cong lên, ôn nhu cầu khẩn nói: “Ta muốn chạm vào ngươi, chỉ một chút.”
Diệp Phi Chu bất đắc dĩ: “Không được.”
Thẩm Hành Vân kiên nhẫn: “Sờ mặt một tí.”
Diệp Phi Chu quay mặt đi: “Không cho.”
Thẩm Hành Vân kiên trì không ngừng: “Vậy thì sờ tay một xíu.”
Diệp Phi Chu bình tĩnh giấu mu bàn tay về sau, dáng vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nói: “Sẽ tổn hại thần cách ! Nói mấy trăm lần ngươi cũng không nghe, ngươi là phúc thần, đừng nói người phàm, ngay cả thật nhiều thần tiên đều ước ao ngươi, ngươi đang ở trong phúc cũng không muốn phúc…”
Nói được nửa câu, Thẩm Hành Vân bỗng nhiên đến gần, hôn lên trên má Diệp Phi Chu một cái, chạm nhẹ như chuồn chuồn lướt nước.
Nhìn thấy Diệp Phi Chu mặt đỏ bùng, đang chuẩn bị thao thao bất tuyệt trách cứ trong lòng mình, Thẩm Hành Vân lưu manh nở nụ cười, hoàn toàn dửng dưng: “Dù sao trái phải gì cũng hao tổn thần cách, sờ không bằng hôn, hôn không bằng ngủ, như thế nào, có muốn cùng ta thử xem ? Ngủ xong, chúng ta đi đến đại thụ xin một trái tiên quả, nuôi một đôi tiểu suy thần cùng tiểu phúc thần, chờ bọn hắn lớn rồi, thần cách của chúng ta hao tổn cũng gần hết. Đến thời điểm nắm tay nhau hạ phàm làm người, trước khi đi nhớ tới Sở Luân Hồi thông báo một tiếng, để bọn họ nhớ cho chúng ta cùng chung một chỗ, để chúng ta đời đời kiếp kiếp đều có thể gặp nhau…”
Diệp Phi Chu mới đầu thở phì phò trừng mắt nhìn hắn chằm chằm, càng nghe thần sắc càng lúc càng buông lỏng, đôi mắt thanh minh như thủy tinh, nhợt nhạt nhìn Thẩm Hành Vân, qua một hồi lâu, mới nhẹ giọng nói: “Ngươi không muốn thần cách, ta còn muốn đấy, ngươi chớ liên lụy ta.”
“Ngươi nói dối.” Thẩm Hành Vân híp mắt lại, chỉ vào ống tay áo đã che lấp bàn tay, “Lần trước bị thần phù đốt, còn chưa khỏe đúng không ?”
Diệp Phi Chu kéo ống tay áo, không được tự nhiên nói tránh đi: “Ta phải hạ phàm, còn có nhiệm vụ.”
Dứt lời, Diệp Phi Chu chột dạ rủ đầu xuống, vội vã chạy đi.
Nếu được lựa chọn, Diệp Phi Chu quả thật không muốn làm suy thần.
Đau đớn trên đầu ngón tay bị đốt vẫn cứ kéo dài, đây là một đối tượng nhiệm vụ do Diệp Phi Chu phụ trách để lại cho y, có lẽ người kia cảm thấy gần đây liên tục gặp vận rủi, không biết mời đạo sĩ từ đâu đến vẽ thần phù, khiến khắp gian nhà đâu đâu cũng có, Diệp Phi Chu không phòng bị nên bị đốt một chút.
Thần phù kỳ thật là một loại bùa chú công kích có uy lực mạnh mẽ, có thể thiêu đốt nguyên thần của thần tiên lẫn yêu ma, chuyên trị các loại ôn thần, suy thần, cùng thần, Diệp Phi Chu đã sớm quen, bị bùa chú tổn thương cũng không quan tâm để trong lòng.
*cùng thần: thần nghèo.
Thật sự khiến cho y băn khoăn do dự chính là công việc của mình, tuy rằng từ nhỏ, y đã được giáo dục rằng mệnh cách con người là do trên trời chú định, vinh hoa phú quý hay khốn cùng đau khổ, bắt đầu từ thời khắc đầu thai liền được ghi lại trong sách, không oán trách được thần tiên chưởng quản số mệnh là bọn họ, thế nhưng trơ mắt nhìn người mình phụ trách gặp bất hạnh, vẫn làm cho tâm lý tiểu suy thần vô cùng áy náy.
Cho nên sau khi hoàn thành nhiệm vụ, y vẫn sẽ lưu luyến ở nhân gian đi một vòng, dùng thần lực nho nhỏ để trừng trị một vài kẻ ác, như vậy trong lòng ít nhiều gì cũng sẽ thoải mái hơn một chút…
Ác bá cưỡng đoạt dân nữ không cẩn thận làm cháy rụi phòng tân hôn không sót lại một chút cặn trước đêm kết hôn, nữ nhân bị nhốt trong phòng củi không cánh mà bay…
Cẩu quan cướp đoạt lương thực giúp nạn thiên tai bị té kiệu gãy văng hai cái răng, lại bị đầu lĩnh sơn tặc bắt lên núi dọn phân, mãi cho đến khi người nhà của gã mở kho lúa cứu tế bách tính mới được thả xuống núi…
Cục trưởng Sở Phúc Lộc từng căn dặn Diệp Phi Chu rất nhiều lần đừng quản việc không đâu, nhưng mà Thẩm Hành Vân khác người mỗi lần nghe thấy sự tích vinh quang của Diệp Phi Chu đều sẽ vui vẻ không thôi, đôi mắt phong lưu thâm tình cười đến hơi cong lên, tỏa ra hào quang lăn tăn.
“Cũng là ngươi lợi hại.” Thẩm Hành Vân cười giơ tay, giả vờ xoa đỉnh đầu của Diệp Phi Chu, làm bộ tìm ra manh mối, “Sao chổi nhỏ hành hiệp trượng nghĩa.”
Một cây hoa đào bị gió thổi lung lay, chiếu trên mặt Diệp Phi Chu một tầng sắc hoa hồng, y nhìn Thẩm Hành Vân một hồi lâu, mới ý thức được mình nhìn nụ cười của hắn tới say mê, vội vàng không chút biến sắc thay đổi ánh mắt: “…Không, chỉ là tiện tay.”
“Lại gần đây một chút.” Thẩm Hành Vân muộn tao mỉm cười, ngoắc ngoắc đầu ngón tay với Diệp Phi Chu, “Yên tâm, không động vào ngươi.”
Diệp Phi Chu lo sợ mà đến gần, mắt thấy khuôn mặt của Thẩm Hành Vân dần dần khuếch đại, cách mình càng ngày càng gần, cuối cùng dừng lại tại một vị trí rất gần, cơ hồ có thể mơ hồ cảm giác được nhiệt độ của đối phương, chỉ kém một chút như thế.
Hơi thở nhẹ nhàng khoan khoái của Thẩm Hành Vân rơi vào bên môi của Diệp Phi Chu, y tham lam hít lấy, tim đập càng lúc càng nhanh, cơ hồ không nhịn được muốn chủ động đem thân thể dựa vào người ở trước mặt thêm một chút.
“Cứ để cho ta như vậy có được không, ta không hôn, yên tâm… Hôn xuống ta sẽ không khống chế được chính mình.” Thẩm Hành Vân liếm môi như khô miệng khô lưỡi, hai mắt bình tĩnh, sáng bừng tinh thần nhìn Diệp Phi Chu, ánh mắt của Diệp Phi Chu cũng lóe lên nhìn hắn.
Bốn cánh môi cách nhau mong manh như một trang giấy.
|
Chương 19
Edit: Mr.Downer
28
Tình cảm không dám nói vẫn cứ kéo dài, ở trong góc bí mật lên men, càng cố gắng kìm nén, nó càng thành hình rõ ràng, nhưng được mười mấy năm gắn bó khéo léo cân bằng.
Nhưng đánh vỡ sự cân bằng này, là một sự kiện bất ngờ xảy ra với hai người.
Ngày ấy, Diệp Phi Chu nâng một núi sách đi qua Sở Bách Thú thì bỗng nghe thấy một thanh âm quen thuộc trên nóc nhà Sở Bách Thú, thanh âm kia tận lực đè thấp, nhẹ nhàng nói: “Nhìn lên trên.”
Diệp Phi Chu vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy nửa khuôn mặt nhô ra sau mái hiên, khóe môi lưu manh nhếch lên một cái, ngón tay cái chỉ ra sau, thấp giọng nói: “Ngươi đến đây.”
“…” Diệp Phi Chu một chữ cũng không hỏi nhiều, để sách xuống đằng sau một cây cột trên hành lang, rồi rón rén bò lên, ngói lưu ly trơn tuồn tuột, Diệp Phi Chu dùng cả tay lẫn chân, cẩn thận từng li từng tí nhích đến bên người Thẩm Hành Vân, ném qua một ánh mắt thắc mắc.
Thẩm Hành Vân chỉ vào chỗ trống do bị hắn nhấc lên một viên ngói, Diệp Phi Chu cụp mắt nhìn vào.
Đây là Sở Bách Thú, không phải phòng luyện đan, nhưng trong phòng rõ ràng là một lô đỉnh dùng để luyện đan, lửa cháy hừng hực thiêu đốt lô đỉnh huyền thiếc nổi lên một sắc xanh trắng, bên trong lô đỉnh phát ra tiếng kêu thê thảm khiến vô số người tê dại da đầu.
“Đây là gian nhà của cục trưởng Sở Bách Thú.” Thẩm Hành Vân nghiêng người về phía Diệp Phi Chu, nhiệt khí ấm áp giữ răng môi làm lỗ tai Diệp Phi Chu đỏ lên, “Lão bất tử này dùng phượng hoàng luyện đan, không luyện nguyên thần chỉ luyện thân thể, thân thể phượng hoàng sau khi được luyện hóa thì nguyên thần sẽ niết bàn trùng sinh từ đống tro tàn, phượng hoàng non sau khi nuôi lớn sẽ có thể tiếp tục luyện… Lão cứ như vậy tuần hoàn, vừa luyện ra đan, lại không thật sự giết chết thần thú, bị thượng điện phát hiện ra cũng không phạt lão cái gì, nhiều lắm là nói lão thả phượng hoàng ra, lão chỉ cần dừng một quãng thời gian, chờ qua phong thanh lại tiếp tục… Chiêu này đủ độc, những con phượng hoàng này đời đời kiếp kiếp phải chịu đựng tam muội chân hỏa dày vò, muốn chết thống khoái cũng không được.”
“Cục trưởng Sở Bách Thú…” Diệp Phi Chu trợn to hai mắt, thâm hắc đồng tử bởi vì phẫn nộ mà đột nhiên co lại thành một cái lỗ nhỏ, hiện ra ánh mắt màu hổ phách có hơi nhợt nhạt, “Lão ở chỗ nào ?”
“Trước khi ta tới xem, lão bất tử đang giảng kinh ở Thanh Hư điện.” Thẩm Hành Vân nháy mắt với Diệp Phi Chu, đáy mắt xẹt qua một tia giảo hoạt, “Xem ca xuống nhấc cái bếp lò của lão lên đây.”
“Đây là lò càn khôn.” Diệp Phi Chu lắc tay, “Bên ngoài nhìn nhỏ, bên trong sẽ có động thiên khác, nghe tiếng thét này, không chắc bên trong nhốt bao nhiêu phượng hoàng, ngươi khẳng định nhấc được không.”
Thẩm Hành Vân chậc chậc nói: “Vậy làm sao bây giờ ? Ta xách lão bất tử đánh cho một trận, ép lão thả phượng hoàng ra ngoài ?”
Ánh mắt Diệp Phi Chu ngốc nghếch trìu mến nhìn Thẩm Hành Vân một giây, y duỗi tay vào trong không trung, lòng bàn tay hướng lên trên, trong miệng lẩm bẩm nói nhỏ, nhanh chóng, trong lòng bàn tay trắng nõn hội tụ một làn hắc khí biến ảo chập chờn. Diệp Phi Chu nghiêng lòng bàn tay, nhắm vào chỗ trống do Thẩm Hành Vân xốc lên, đôi môi nhẹ nhàng thổi hắc khí trong tay, hắc khí kia bồng bềnh rơi vào trên lô đỉnh, rồi biến mất.
Sau khi hắc khí biến mất, tam muội chân hỏa đốt dưới lô đỉnh đột nhiên mất khống chế, hỗn loạn điên cuồng, liếm láp vách ngoài xanh trắng của lô đỉnh, lửa cháy càng vượng, màu trắng xanh dần dần biến thành màu bạch kim chói mắt, theo tiếng kêu to càng lúc càng thê thảm của phượng hoàng, ngọn lửa cháy đến cực hạn không thể khống chế khiến cho lô đỉnh nổ rầm một tiếng ! Toàn bộ Sở Bách Thú bị uy lực của cú nổ này chấn động đến run lên, nước thép nóng chảy tuôn ra bốn phía trong phòng, tia lửa tóe lên hỗn loạn.
Mà từ trong lò càn khôn, toàn thân dục hỏa phượng hoàng giành được tự do, bay vọt lên cao, liểng xiểng quấy nhiễu Sở Bách Thú, nửa cái nóc nhà đều bị hất bay.
Trên một trăm con phượng hoàng may mắn thoát được một đại kiếp, từng con từng con bay đi, những đôi cánh rực rỡ liên tiếp biến thành một thiên hà hoa mỹ, một đường cuồn cuộn mãnh liệt tuôn trào đến chín tầng mây, cánh đụng cánh, lông chim tung bay tán loạn, như mưa sao băng lửa bao phủ thiên đình.
“Do cục trưởng không thao túng được chân hỏa nên làm cho Sở Bách Thú bị hủy hơn một nửa, phần trách nhiệm này không trốn được.” Diệp Phi Chu ngửa mặt nhìn lên, bầu trời bị phượng hoàng chiếu rọi thành màu da cam, con ngươi trong trẻo nhạt màu cũng bị lửa chiếu đỏ lên, mơ hồ tản ra nhiệt độ mà bình thường tuyệt đối sẽ không biểu lộ ra, “Cục trưởng Sở Bách Thú e là phải đổi người rồi.”
“… Sao chổi nhỏ của ta thật lợi hại.” Trong ánh lửa đầy trời, Thẩm Hành Vân chậm rãi áp sát Diệp Phi Chu, hai mắt thâm thúy mỹ lệ sáng lên.
Diệp Phi Chu không hề hay biết gì, ngượng ngùng gãi đầu một cái: “Không có gì, ta cũng chỉ có thể làm được một chút chuyện như vậy…”
Lời nói còn chưa dứt, đôi môi hơi mở ra đã bị cái gì đó ngăn chặn.
Đó là môi của Thẩm Hành Vân, nóng rực, chân thành, mang theo tràn đầy khát vọng cùng phẫn uất mong mà không được, hắn mạnh mẽ ép trên môi của Diệp Phi Chu, đem đôi môi mềm mại như cánh hoa của thiếu niên nghiền ép đến biến dạng.
Diệp Phi Chu kinh hãi, bản năng nghiêng người về sau muốn tránh thoát, lại bị Thẩm Hành Vân thuận thế đè ngã trên nóc nhà, chân hỏa bốc lên hơi nóng dưới mái ngói lưu ly, cứng rắn dán vào sống lưng thon gầy của Diệp Phi Chu, nhưng Diệp Phi Chu không nhận ra được đến tột cùng là nhiệt độ của thân thể đang gắt gao đè trên người mình, hay là nhiệt độ dưới mái ngói.
Có lẽ đều rất nóng, lông chim phượng hoàng bốc cháy phiêu du trong không khí, dài dài ngắn ngắn, bị luồng hơi nước tập kích, hòa tan thành nước. Khiếp sợ cùng chống cự ban đầu qua đi, Diệp Phi Chu hoa mắt váng đầu, há hốc miệng, để mặc Thẩm Hành Vân tiến hành xâm chiếm càng thêm triệt để, đầu lưỡi, hàm răng, toàn bộ khoang miệng cơ hồ đều muốn hòa tan bên trong cái liếm láp của Thẩm Hành Vân.
Từ xa xa, cục trưởng Sở Bách Thú thất kinh chạy tới bên này, Diệp Phi Chu hơi nghiêng đầu, liếc nhìn lão một chút, lại bị Thẩm Hành Vân nắm cằm xoay mặt trở lại, không cho y có một tia phân tâm, vì vậy Diệp Phi Chu vỗ tay cái bộp về phía cục trưởng sở Bách Thú đang chạy tới, cục trưởng phù phù ngã nhào xuống đất, hôn môi kịch liệt vẫn còn tiếp tục.
Cục trưởng giãy dụa đứng dậy, chạy không được hai bước, thì bị trẹo cổ chân, thân thể ngã chỏng vó, đập mặt vào thân cây.
“Ngươi có biết ta có bao nhiêu thích ngươi hay không…” Thẩm Hành Vân vừa ủy khuất vừa thì thầm, buông đôi môi của Diệp Phi Chu ra, một đường mút hôn xuống dưới, tham lam thưởng thức mùi vị từ cổ xuống xương quai xanh của đối phương, cơ bắp cường tráng của hai cánh tay giam chặt người ở trong ngực, không cho Diệp Phi Chu mảy may nhúc nhích, giọng nói trầm thấp mơ hồ run rẩy, “Bắt đầu từ giờ khắc được sinh ra, ta đã ôm ngươi, sau này ta vẫn muốn ôm lấy ngươi… Muốn ôm ngươi làm sao lại khó khăn như vậy…”
“… Buông tay ra đi, được rồi.” Thần cách trôi qua nhanh chóng khiến cho Diệp Phi Chu đang chìm đắm vào bên trong sự xao động của mộng đẹp chợt tỉnh giấc, huyết dịch sôi trào toàn thân trở nên nguội đi.
“Chúng ta cùng nhau làm người phàm đi.” Thẩm Hành Vân không để ý tới Diệp Phi Chu giãy dụa, ôm người càng chặt hơn, như muốn khảm người vào trong cơ thể của mình, nói thật nhanh, “Ta biết ngươi không muốn làm suy thần, ngươi quá mềm lòng, không muốn hại người, ta cũng biết ngươi thích ta, thích giống như ta thích ngươi…”
Cảm giác được thần lực của Thẩm Hành Vân đang nhanh chóng suy kiệt, Diệp Phi Chu cắn răng một cái, lạnh lùng nói: “Ta không có.”
|
Chương 20
Edit: Mr.Downer
29.
Thẩm Hành Vân bị câu trả lời bất ngờ này đả kích đến sững sờ, lập tức lộ ra một tia mất mát, nhưng lại dịu dàng mỉm cười, nói: “Ngươi gạt ta, nhưng ngươi không lừa được ta.”
“Ta không thích ngươi, không lừa ngươi.” Diệp Phi Chu dùng sức lực toàn thân để khống chế nét mặt của chính mình, khiến cho khuôn mặt luôn ngoan ngoãn đáng yêu kia tỏa ra cảm giác lạnh lẽo cứng rắn, y thừa dịp Thẩm Hành Vân thất thần bèn nhanh nhẹn chui ra khỏi cái ôm giam cầm của hắn, duy trì khoảng cách an toàn giữa hai người.
“… Ngươi đối với ta tốt như vậy.” Lông mày của Thẩm Hành Vân gắt gao nhíu lại, một tay hắn đè lại ngực, giống như vội vàng biện bạch cái gì đó, ngữ khí kịch liệt nói, “Ngươi cái gì đều nói cho ta, làm cái gì cũng đều nguyện ý cùng ta, chúng ta từ khi sinh ra liền như hình với bóng, hơn nữa, ngươi nhìn ánh mắt của ta…”
Diệp Phi Chu mím môi, khóe môi nhếch lên cứng ngắc, cứng ngắc đến đáng sợ, như sợ Thẩm Hành Vân nghe không hiểu, y chậm rãi nói từng chữ từng câu: “Ngươi là song sinh của ta, ta coi ngươi là một phần của chính mình, làm sao có thể không tốt với ngươi ? Thế nhưng cũng chỉ đến thế thôi, ngươi đừng nghĩ bậy nghĩ bạ được không ?”
Hai mắt Thẩm Hành Vân bị hỏa diễm trên chân trời phản chiếu đến đỏ đậm, tiếng nói bị tức giận thiêu đốt trở nên hơi khàn khàn: “Ngươi không muốn ta hao tổn thần cách, mới cố ý nói như vậy.”
Vẻ mặt của Diệp Phi Chu trống rỗng mà gật đầu, trong ánh mắt từ giận thành vui của Thẩm Hành Vân, ánh mắt của y lạnh như băng nói: “Quả thật, ta không muốn hại song sinh của chính mình bởi vì nhất thời kích động, hao tổn thần cách, biến thành người phàm.”
Thẩm Hành Vân gần như sắp phì cười: “Nhất thời kích động ? Ta từ nhỏ đã thích ngươi, nói như ngươi, ta đã nhất thời kích động liên tục mười mấy năm, thật cũng đủ kích động.”
“Ừ, cho nên nói cũng là lúc ngươi nên bình tĩnh một chút.” Diệp Phi Chu dùng sức gật đầu như cố ý chọc giận hắn.
Thẩm Hành Vân nhẹ nhàng ồ một tiếng, mặt mày viết đầy ưu thương, nhưng vẫn cố gắng duy trì nụ cười bất cần đời kia, dùng ngữ khí vui vẻ thường hay đùa giỡn Diệp Phi Chu khoa trương: “Tan nát con tim ta rồi… Ai u, đau lòng quá đi.”
Diệp Phi Chu nhắm mắt bịt tai, khéo léo nhảy xuống nóc nhà, ôm lấy đống sách đặt ở sau cây cột trên hành lang, hướng về một con đường nhỏ bên cạnh chạy đi, giọng điệu nhẹ nhàng nói: “Chạy mau đi, cục trưởng Sở Bách Thú sẽ lập tức giết tới.”
“Ngươi đi trước đi, ta đi sau.” Thẩm Hành Vân tiêu sái phất tay một cái, trơ mắt nhìn bóng lưng gầy gò càng lúc càng đi xa của Diệp Phi Chu, hắn mới cười khổ từ trên nóc nhà nhảy xuống một bên khác, rơi vào đằng sau đại điện của Sở Bách Thú, dựa vào cột trụ hành lang đỏ lóe mà chậm rãi trượt xuống dưới, khuôn mặt tuấn tú bất kham tràn ngập suy sụp.
Lúc này, một cục lửa tròn vo từ trên trời giáng xuống, ngã phịch một cái trên đầu Thẩm Hành Vân.
Thẩm Hành Vân bắt lấy cục tròn kia xuống khỏi đầu, đó là một con phượng hoàng non không chống cự nổi chân hỏa nên phải niết bàn trùng sinh từ trong tro tàn. Thân hình nó có kích thước như chim sẻ, nhưng so với chim sẻ thì nó tròn mập hơn rất nhiều, cục mỡ bụng này ngã nhoài trên đầu Thẩm Hành Vân, đôi cánh ngắn ngủn chưa bay được kinh hoảng phe phẩy, nhưng không có cách nào kéo thân thể như thịt viên bay lên được.
Thẩm Hành Vân phì cười, nhẹ nhàng nhéo một sợi lông chim của cục lửa nhỏ.
“Chiếp chiếp !” Cục lửa nhỏ tức giận dùng lông chim đốt Thẩm Hành Vân.
Tuy rằng toàn thân phượng hoàng bùng cháy hỏa diễm, nhưng nhiệt độ có thể tự do điều khiển, khi phượng hoàng không có ý định tổn thương người thì chạm tay vào hỏa diễm sẽ rất ấm áp, nhưng thời điểm thể hiện ra địch ý thì lại nóng rực như chân hỏa.
“Chậc.” Thẩm Hành Vân thu hồi trên đùa tiểu phượng hoàng trên tay, đặt nó ở trên vai, đứng dậy rời đi, lẩm bẩm, “Sẽ gọi ngươi là cục lửa nhỏ.”
Tiểu phượng hoàng bất mãn, lập tức dùng móng vuốt đốt Thẩm Hành Vân một hồi.
Thẩm Hành Vân cười nói: “Không thích ? Vậy thì kêu là Sao Chổi Nhỏ, để ta gọi đỡ ghiền.”
Thẩm Hành Vân mặt dày vuốt lông tiểu phượng hoàng: “Sao Chổi Nhỏ, ngoan.”
Chim thần tượng trưng cho may mắn, lại bị đặt tên là Sao Chổi Nhỏ…
Sao Chổi Nhỏ bắt đầu cố gắng châm lửa đốt tóc của Thẩm Hành Vân !
Nhưng mà đốt đốt, Sao Chổi Nhỏ lại bị Thẩm Hành Vân xách lên, ném thật cao lên trời, rồi vững vàng đón lấy.
Sao Chổi Nhỏ sợ co quắp ngồi trong lòng bàn tay của Thẩm Hành Vân, nó bị dọa đến nấc cụt, phun ra vài trái cầu lửa nhỏ.
Thẩm Hành Vân đầu tiên bị chọc cười, lập tức thở dài, ôm chim đi tìm tửu tiên.
30.
Khiến Thẩm Hành Vân hoàn toàn không nghĩ tới, thân ảnh rời đi trên đường nhỏ của Diệp Phi Chu ngày đó, chính là lần cuối cùng hắn tỉnh táo nhìn thấy tư thái thần tiên của y.
Ngày đó, Thẩm Hành Vân đòi mấy vò rượu lớn ở chỗ tửu tiên, uống say như chết, ngã trên mặt đất mà ngủ.
Hắn thích cảm giác say ngất ngây, dù sao chỉ có say trong mộng, hắn mới có thể thỏa thích ôm ấp, đụng chạm người mình thích, mới có thể thỏa mãn thưởng thức tư vị gầy gò của thiếu niên, nhìn thấy dáng vẻ nói chuyện đỏ mặt của y, nhìn thấy đôi mắt thủy tinh thanh minh kia, sau đó tự nhiên mà hôn lên môi y.
Trong mộng không có thứ thần lực trôi đi cuồn cuộn như dòng nước chảy, không có sự từ chối vô tình lạnh lẽo, chỉ có thân thể ấm áp của đối phương cùng thuận theo nghênh hợp…
Thật tốt.
Thẩm Hành Vân nghĩ, hai mắt hip híp, tưởng tượng dáng vẻ của Diệp Phi Chu, chờ đợi mộng đẹp giáng lâm.
Một lát sau, hắn quả thực nhìn thấy Diệp Phi Chu rón rén đẩy cửa phòng, đi tới chỗ mình. Y cẩn thận đưa tay quơ quơ trước mắt Thẩm Hành Vân, trong đôi mắt nhàn nhạt như đầm nước trong vắt tràn đầy cảm xúc đau lòng cùng không muốn từ bỏ, phảng phất thoáng qua, tựa như sẽ rơi lệ.
Thẩm Hành Vân muốn đứng dậy, nhưng có lẽ rượu do tửu tiên ủ tác dụng quá mạnh, Thẩm Hành Vân cảm giác xương cốt từ trên xuống dưới trong thân thể mình giống như bị rượu ngâm mềm.
Không sao, dù gì cũng chỉ là giấc mộng —— Thẩm Hành Vân say khướt nghĩ, Diệp Phi Chu thật sự sẽ không có lý nào dùng ánh mắt này để nhìn hắn.
Thấy Thẩm Hành Vân bất động, Diệp Phi Chu lớn gan hơn một chút, y chậm rãi cúi người xuống, đôi môi như gần như xa mà kề sát lỗ tai của Thẩm Hành Vân, mềm mại gọi một tiếng: “Hành Vân ca ca.”
A, tuyệt đối là nằm mơ —— Thẩm Hành Vân triệt để yên tâm, an ổn mà buông lỏng cơ bắp đang căng cứng, tuy rằng hắn thích nghe Diệp Phi Chu gọi chính mình như vậy, có điều mỗi lần đều phải làm cho y không thể nhịn được nữa mới bằng lòng mở miệng, chứ xưa nay y chưa từng chủ động.
Tiểu phượng hoàng được Thẩm Hành Vân nuôi dưỡng nhỏ giọng kêu ở góc tường, phành phạch vỗ cánh, miễn cưỡng bay lên đầu Diệp Phi Chu, mỏ chim non nớt lấy lòng quấy rầy tóc của y, giống như biết rằng Diệp Phi Chu là người đã thả mình ra khỏi lò luyện đan kia.
Diệp Phi Chu hoảng hốt, theo bản năng cúi đầu xuống, tiểu phượng hoàng tròn vo rớt đập xuống trên mặt Thẩm Hành Vân, hai cái chân nho nhỏ giẫm một cái, mất hứng thở phì phò, ói ra hai trái cầu lửa nhỏ lên mặt hắn.
“…” Thẩm Hành Vân say đến độ chẳng muốn đẩy nó ra.
“… Ta cũng thích ngươi.” Thấy Thẩm Hành Vân vẫn không có động tĩnh, Diệp Phi Chu mới lại yên lòng, ngồi sát xuống bên cạnh hắn, hai gò má bởi vì căng thẳng mà trở nên trắng bệch, khó khăn nói, “Nhưng là… Vì cùng với ta, từ phúc thần biến thành phàm nhân, thời gian lâu dài, nói không chừng ngươi sẽ hối hận, đến lúc đó chúng ta nên làm gì… Huống hồ, nếu như ngươi tuyệt đối không hối hận, ta cũng không nỡ… Ta không nỡ nhìn ngươi lão, nhìn ngươi tử, nhìn ngươi bị đau khổ trần thế dằn vặt, ta muốn cho ngươi mãi mãi là dáng vẻ như hiện tại.”
Con người rạng rỡ, trẻ tuổi tuấn mỹ, không sợ trời không sợ đất, hào hiệp liều lĩnh, giống như thiên địa vạn vật cũng không lọt vào trong mắt hắn.
Nhưng mà thần lực của Thẩm Hành Vân chỉ còn lại một nửa, nếu hắn cứ tiếp tục tùy ý hồ đồ, hai thần tiên sớm muộn cũng sẽ song song biến thành người phàm.
Đôi môi Thẩm Hành Vân hơi run rẩy, tựa hồ như muốn nói chuyện.
“Ta đã suy tính từ rất lâu, ta sẽ đi nhảy Tru Tiên đài.” Diệp Phi Chu nhẹ giọng nói, cúi người hôn một cái như chuồn chuồn lướt nước lên môi Thẩm Hành Vân, mang theo tràn ngập lưu luyến nói, “Ngươi phải nhớ kỹ tìm ta.”
“… Không cho đi.” Thẩm Hành Vân nhọc nhằn nỉ non, gắt gao nắm lấy cổ tay của Diệp Phi Chu.
Đây không phải là mộng !
—— Thời khắc này, Thẩm Hành Vân đột nhiên cảnh giác, bởi vì vào lúc Diệp Phi Chu hôn hắn, cùng với thời điểm hắn nắm chặt tay y, Thẩm Hành Vân đều cảm nhận được thần lực trôi qua, e rằng cũng chính là bởi điểm này, động tác hôn hắn của Diệp Phi Chu mới rất nhanh, rất nhẹ.
Bởi vì thứ thần cách dằn vặt này, cái hôn ly biệt chỉ có thể qua loa như vậy.
Diệp Phi Chu hoảng hốt, lập tức thoát ra khỏi sự kiềm chế của hắn, quay đầu bỏ chạy.
Thẩm Hành Vân nhảy xuống giường, lảo đảo đuổi theo, mà Diệp Phi Chu đã quyết định từ rất lâu, chuẩn bị đầy đủ vì lần này, y giương tay giũ ra một con chim giấy, chim giấy lập tức biến thành hạc tiên trong không trung, mang theo Diệp Phi Chu một đi không trở lại bay đến Tru Tiên đài.
Ngoại trừ thần cách đối nghịch trung hòa lẫn nhau, cách duy nhất còn lại có thể khiến thần tiên mất đi thần cách chính là Tru Tiên đài. Tru Tiên đài này luôn dùng để trừng phạt những thần tiên phạm sai lầm lớn. Một khi từ trên Tru Tiên đài nhảy xuống, thần cách cùng ký ức sẽ bị tróc ra đến gần như không còn, phải vào lục đạo luân hồi, không ngừng giãy dụa trong bể khổ sinh tử.
Nếu như chỉ biến thành người phàm, đúng là vừa vặn hợp ý Thẩm Hành Vân, nhưng thống khổ bị Tru Tiên đài cưỡng ép tróc ra thần cách không thua gì khoét tim đục cốt. Hơn nữa chỗ chết người nhất chính là hoàn toàn không có cách nào khống chế, huống hồ Tru Tiên đài vốn có tác dụng là để trừng phạt, vô cùng có khả năng đầu thai thành chó lợn hoặc sâu bọ, mà mất đi thần cách chẳng khác nào chặt đứt tung tích, muốn ở bên trong chúng sinh tìm kiếm một trích tiên quả thực khó hơn so với mò kim đấy biển.
*trích tiên: tiên bị giáng xuống trần
Bởi vậy, ngay từ ban đầu, Thẩm Hành Vân sẽ không cân nhắc đến Tru Tiên đài, hắn sẽ không nhảy, càng không thể cho phép Diệp Phi Chu nhảy.
Nguyện ước suốt đời, chỉ là mong muốn được cùng người yêu làm một đôi phàm nhân hạnh phúc vui vẻ.
Thế nhưng…
Thẩm Hành Vân cuối cùng nhìn thấy một màn, chính là bóng lưng của Diệp Phi Chu từ trên Tru Tiên đài nhảy xuống, thân thể gầy gò được mây xanh sương mù dày bao phủ, tay áo phất phới, tựa như một chú chim nhỏ bé.
Không kịp suy nghĩ, Thẩm Hành Vân theo bản năng vận công toàn bộ thần lực trong người, bảo vệ cái bóng xa vời như cọng rơm dưới Tru Tiên đài. Thân thể Diệp Phi Chu được một dải hồng quang may mắn bao bọc, hồng quang kia chỉ chống đỡ được một phần thương tổn do Tru Tiên đài mang đến, rồi đành bất lực tiêu thất.
|
Chương 21
Edit: Mr.Downer
31.
Không ngừng rơi xuống, thân thể Diệp Phi Chu nhanh chóng trẻ hóa, dùng tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được, xương cốt toàn thân trở nên nhỏ bé, cơ thể thon dài cũng cấp tốc rút ngắn, khuôn mặt thanh tú đẹp đẽ trở nên tròn trịa, thân thể của thiếu niên mười sáu, mười bảy tuổi dần dần biến thành con nít tay ngắn chân ngắn, rồi tiếp tục biến ảo thành trẻ sơ sinh. Gió mạnh hừng hực thổi tung quần áo đang quấn lấy thân thể em bé sơ sinh trắng loáng, nho nhỏ kia.
Dưới sự thống khổ bị tước đoạt thần cách cùng ký ức, Diệp Phi Chu biến thành trẻ sơ sinh há miệng khóc rống lên, nhưng mà rất nhanh, ngay cả tiếng khóc y cũng không phát ra được, bởi vì thân thể trẻ con cứ dần dần nhỏ đi, tứ chi, ngũ quan, thân thể trở về trạng thái khi bị bao bọc trong tiên quả… Toàn bộ dần dần mơ hồ biến hình, nhăn nheo cuộn xoáy, cuối cùng, đã từng là xương cốt cùng huyết nhục của Diệp Phi Chu biến thành một hạt giống sinh mạng nho nhỏ, chưa được dựng dục.
Trong sự rơi xuống vô tận, sinh mệnh của Diệp Phi Chu cảm nhận được chúng sinh, quang ảnh của mọi thứ hiện lên trong không trung rồi nhanh chóng nát tan, từ nhân loại đến súc sinh, ngạ quỷ, hình ảnh khó phân lẫn lộn tuần hoàn, kỳ quái lạ lùng, giống như một cái đĩa hát to lớn quay đều, rồi lại biến mất. Thần lực của Thẩm Hành Vân ngủ đông bên trong tỉnh lại, che chở cho hạt giống sinh mạng này may mắn nhảy qua súc sinh cùng ngạ quỷ, trực tiếp rơi vào trong bụng một con người, một lần nữa thai nghén sinh trưởng, trải qua mười tháng mang thai, ra đời trên thế giới.
Lúc này, ảo cảnh kính hoa thủy nguyệt biến mất.
Gương trong phòng trở về dáng vẻ ban đầu, Diệp Phi Chu phát hiện mình đang quỳ gối ngồi trên giường khách sạn, không đi đâu, thậm chí tư thế cũng không thay đổi, nhưng hồi ức mười mấy năm qua của Thẩm Hành Vân trong ảo cảnh huyền ảo dồn dập, tràn đầy trong đầu óc của cậu.
Quả thật giống như bỗng dưng sống thêm mười mấy năm.
Thế nhưng bên trong những ký ức ấy, từng phút từng giây không lúc nào không tràn ngập một loại cảm xúc ôn nhu, vừa khát vọng vừa chua xót.
Đó là tâm tình của Thẩm Hành Vân.
“Hóa ra chúng ta đã trải qua nhiều như vậy sao…” Diệp Phi Chu giống như nói mê, hai tay che mặt, dùng lòng bàn tay, mu bàn tay cùng ống tay áo lau đi những giọt nước mắt chẳng biết vì sao lại chảy ra mãnh liệt không thể nào kiềm chế được.
Trong ký ức của Thẩm Hành Vân, Diệp Phi Chu cảm thấy mây mù dày đặc, lượn lờ như sương khói ở Bồng Lai, chính mình cùng Thẩm Hành Vân vai sóng vai bên nhau đi trên bãi cát, dưới ánh trăng chiếu rọi thanh quang, cát trắng như tuyết nát phát ra tiếng xột xoạt nhẹ vang lên…
Cậu thấy được gió mát xanh biếc, dao trì không gợn sóng, bằng phẳng như gương, cùng với chính mình thuở nhỏ lén lút cùng Thẩm Hành Vân nhảy vào hồ nước nô đùa, nước hồ mỹ lệ chảy xuôi trên hai thân thể chẳng khác nào bảo thạch di động, chú chim xanh với chiếc lông đuôi ba màu hẹp dài xinh đẹp vẽ ra một vết nứt trên mặt nước nhẵn nhụi…
Cậu thấy được Tam Thanh điện nguy nga lộng lẫy, khí thế vạn ngàn, cùng với chính mình và Thẩm Hành Vân tinh nghịch bò lên nóc điện, vai sóng vai ngồi trên mái ngói lưu ly lạnh như băng, nhìn thấy mặt trời mới lên lấp lánh nắng vàng, làm sao từng tấc từng tấc nuốt đi hết tất cả bóng tối, nhìn thấy dáng vẻ của đối phương bị ánh nắng chiếu vào, không thể mở mắt nổi nhưng vẫn cười khúc khích …
Cậu thấy được cây hoa đào trồng trong sân của Sở Phúc Lộc, thân cây tráng kiện mười thần tiên ôm cũng không hết, tán cây to lớn, hoa đào không nhìn đến quy tắc của nhân giới, héo tàn rồi lại nở rộ tuần hoàn liên tục. Mỗi lần đến tiết hoa rơi, cánh hoa dày đặc trên đất như một tấm thảm hồng nhạt, Thẩm Hành Vân không đợi được mà muốn ở trước mặt Diệp Phi Chu biểu diễn phép nhỏ mới học. Hoa rơi dày đặc đầy trên đất kia liền bay lên không trung, biến ảo thành mấy chục chú chim và những bông hoa, ngao du trong khoảng không mênh mông, bay qua đỉnh đầu của hai người liền rắc xuống những hạt phấn trắng óng ánh, như hoa tuyết rải đầy đầu bọn họ, Thẩm Hành Vân cười cười, nói chúng ta cũng coi như là bạc đầu giai lão…
Hồi ức mộng ảo, tình cảm quá tươi đẹp, khiến người nghĩ tới, không nhịn được mà rơi lệ.
“Sau khi em nhảy xuống Tru Tiên đài, anh vẫn luôn luôn đi tìm em.” Thẩm Hành Vân ôm lấy Diệp Phi Chu đang không ngừng dùng tay lau nước mắt vào trong lòng, thỏa thích cảm thụ lấy mỗi một tấc góc của thân thể đối phương, xương bươm bướm* thon gầy, bờ vai đơn bạc, lồng ngực ấm áp cùng trái tim nhảy rộn thình thịch. Đây là một cái ôm quá quý giá, nghĩ tới đã từng mong mà không được, Thẩm Hành Vân không chịu đựng nổi mà ôm càng thêm chặt, tham lam vuốt ve sau lưng của Diệp Phi Chu, ôn nhu nói: “Thần cách của em bị tróc ra, anh không có cách nào dùng thần lực để cảm nhận tung tích của em, chỉ có thể tìm kiếm từng nơi từng nơi… May mà, thần lực của anh che chở cho em đã nhảy vào trong thân thể lúc giáng xuống phàm trần, phạm vi tìm kiếm nhỏ đi rất nhiều, không thôi, còn không biết phải tìm bao lâu.”
*xương bươm bướm (蝴蝶骨): phần xương bả vai nhô ra sau lưng, mình không rõ trong tiếng việt gọi là gì. orz
“Nhưng mà…” Diệp Phi Chu lần thứ hai không tử tế, đem nước mũi cọ một trận trên người Thẩm Hành Vân, đầu óc mơ hồ hỏi, “Thần cách của em đã không còn, tại sao em lại xui xẻo đến như vậy ?”
Thẩm Hành Vân xoa khuôn mặt của Diệp Phi Chu, nhìn cậu, hỏi ngược lại: “Em có phát hiện bản thân giống như đúc với chính mình trong hồi ức của anh không ? Em không cảm thấy kỳ quái sao, nếu là đầu thai tái thế, làm sao sẽ giống đến như vậy ?”
Diệp Phi Chu hồ đồ gật gù: “Anh nói như thế, quả thật rất kỳ quái.”
Thẩm Hành Vân không có chút sức chống cự nào với biểu tình mê man giống như động vật nhỏ của Diệp Phi Chu, hắn cúi đầu hôn một cái lên môi cậu, giải thích: “Bởi vì lúc từ trên Tru Tiên đài nhảy xuống, thân thể chân chính của em không có mất đi, chỉ lui về hình thái sinh mệnh ban đầu, dựa vào mẹ em mang thai sinh ra mà thôi. Thân thể của em không thật sự là thân xác người phàm, vẫn là thân thể thần tiên, tuy rằng không còn thần cách, cái gì cũng không làm được, thế nhưng thể chất suy thần vẫn tự nhiên hấp dẫn số mệnh và năng lượng xui xẻo xung quanh em. Nếu em có thể điều khiển thần lực, là có thể khống chế được những số mệnh đó, khiến chúng nó tản ra hoặc lan truyền cho những sinh linh khác, nhưng em không có… Cho nên vận xui của em sẽ luôn kéo dài đến hết phần đời này, mãi cho đến khi thân thể thần tiên không có thần cách này tiêu vong, hồn phách luân hồi một lần nữa, mới có thể thoát khỏi xui xẻo.”
Diệp Phi Chu sợ ngây người: …
Cũng chính là chỉ có thể chất suy thần, nhưng không có năng lực thao túng số mệnh…
Quả thật nghe là thấy thê thảm tàn bạo.
Thẩm Hành Vân tiếp tục không để ý, bồi thêm một nhát: “Em có cảm thấy vận may của mọi người xung quanh em có vẻ cũng không tệ hay không ?”
Diệp Phi Chu không khỏi có chút tan nát cõi lòng: “Chẳng lẽ bởi vì em đã hút hết những số mệnh xui xẻo ở xung quanh, cho nên những người ở bên cạnh em đều rất may mắn ?”
Kỳ thật Diệp Phi Chu đã sớm nhận ra được vấn đề này. Sau khi cậu sinh ra, việc làm ăn của Diệp Cảnh Sơn ngày càng thuận lợi, nhiều lần tránh được cạm bẫy của đối thủ trong thương nghiệp cùng các loại suy sụp kinh tế của thị trường chứng khoán. Bà ngoại vốn quanh năm nằm trên giường bệnh, nhưng theo thời gian cậu trưởng thành, thân thể bà dần dần chuyển biến tốt lên giống như kỳ tích. Giống như tất cả chuyện xấu lớn bé xung quanh chỉ phát sinh trên người cậu, chậu hoa có thể rớt trúng Diệp Phi Chu chứ tuyệt đối không rớt trúng người khác, ông trời chỉ chuyên chọn thời điểm Diệp Phi Chu không mang dù mà đổ mưa, có bạn học bị cảm mạo thì vĩnh viễn người bị lây đầu tiên là Diệp Phi Chu…
Thẩm Hành Vân nghiêm túc gật đầu: “Đúng vậy, bởi vì số mệnh xấu đều bị em hấp dẫn hết rồi.”
…Mình quả thật là thiên thần nhỏ, hào quang thiên sứ chiếu rọi khắp nơi, Diệp Phi Chu khóc không ra nước mắt nghĩ.
Có điều nghĩ kỹ lại, kỳ thật người được lợi đều là người thân và bạn tốt của chính mình, vì vậy, cũng không coi là thiệt thòi ?
Thẩm Hành Vân ôn nhu chăm chú quan sát mỗi một vẻ mặt của Diệp Phi Chu, thấy nét mặt của cậu đã từ “phát hờn bất công” dần dần biến thành “trái lại cũng tốt”, hắn đau lòng an ủi: “Từ nay về sau, anh sẽ vẫn luôn luôn che chở cho em, bất kể em luân hồi bao nhiêu lần, anh cũng sẽ là thần bảo vệ đời đời kiếp kiếp của em, em vì anh chịu đựng đau đớn nhảy xuống Tru Tiên đài, những năm qua em phải chịu xui xẻo, anh sẽ cưng chiều lại gấp trăm lần…”
“Thế nhưng,” Diệp Phi Chu cố gắng lý giải kiến thức mình mới vừa tiếp thu, nghi ngờ nói, “Mệnh cách này, cục trưởng không phải đã nói không thể tùy tiện thay đổi sao ? Anh để em trở nên may mắn, sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ ?”
“Thần tiên không có mệnh cách,” Thẩm Hành Vân lắc đầu một cái, “‘Trích tiên’ cũng giống vậy không có, trong số mệnh của cha mẹ em vốn sẽ không có con, em là một điều ngoài ý muốn trong số mệnh của bọn họ.”
Diệp Phi Chu lúc này mới yên lòng, yên lặng khoát cằm lên bả vai của Thẩm Hành Vân, hưởng thụ cảm giác cùng hắn ôm nhau, ấm áp trọn vẹn, nhịp tim đập dung hợp lại cùng nhau, cơ hồ không có cách nào phân rõ lẫn nhau…
Cái gì đau, cái gì khổ, vào lúc này đều trở nên không còn quan trọng.
“Anh muốn cứ như vậy ôm em, hôn em, khi còn ở thiên giới… Cảnh tượng như vậy chỉ xuất hiện trong giấc mộng của anh.” Thẩm Hành Vân lẩm bẩm nói nhỏ, lòng bàn tay cực nóng lướt qua lưng, eo, cánh tay của Diệp Phi Chu, giống như kích động nhưng cẩn thận từng li từng tí một mà vuốt ve trân bảo.
Nhưng rất nhanh, Thẩm Hành Vân không có cách nào thỏa mãn với ôm ấp cùng vuốt ve, hắn ôn nhu mà bá đạo đè Diệp Phi Chu ở trên giường, mười ngón tay quấn lấy tơ hồng liên kết nhau. Thẩm Hành Vân vội vàng mút hôn vành tai khéo léo của Diệp Phi Chu, cái cổ mềm mại, xương quai xanh cũng bởi vì gầy gò mà hiện ra đặc biệt yếu ớt, làn da bị hôn qua nổi lên dấu hôn màu hồng giống như hoa đào, cùng dấu nước sang sáng. Diệp Phi Chu mê loạn thở gấp, hai tay dò vào trong tóc Thẩm Hành Vân, bởi vì ngứa ngáy cùng xấu hổ khó nhịn mà giãy dụa thân thể.
Cậu rốt cuộc có thể lý giải vì sao mỗi lần Thẩm Hành Vân nhìn thấy cậu đều là một dáng vẻ háo sắc, đến hận không thể đem cậu nuốt vào trong bụng, hơn nữa hắn cũng không thèm để ý đến việc cậu một thân dính đầy canh trứng, cứ thế mà ôm, mà hôn…
Bởi vì đã từng cùng người yêu sớm chiều chung sống nhiều năm như vậy, rõ ràng trong lòng đối phương cũng thích mình, nhưng hoàn toàn không ! thể ! chạm !
Coi như nghẹn thành biến thái cũng hoàn toàn có thể lý giải…
“Anh muốn làm chút chuyện khác đối với em.” Thanh âm gợi cảm khàn khàn của Thẩm Hành Vân vang lên bên tai Diệp Phi Chu, bàn tay dọc theo eo tuyến tuột xuống thật nhanh, dùng kỹ xảo thành thạo dỗ dành tại một địa phương nào đó của thiếu niên.
Lúc này, Diệp Phi Chu mới như vừa tỉnh giấc chiêm bao, nhẹ nhàng kêu một tiếng: “Không nên chạm vào chỗ đó.”
Tuy rằng trên lý trí biết mình thật ra là thần tiên không còn thần cách, nhưng quá mức đột ngột không có cảm giác chân thật, cho nên trong lòng Diệp Phi Chu vẫn cứ là một học sinh cấp ba vị thành niên, cậu không có nửa điểm phòng bị đối với những chuyện như vậy, thậm chí còn bởi vì xấu hổ mà có chút mâu thuẫn nho nhỏ. Bên trong khoái cảm mới mẻ xa lạ, Diệp Phi Chu hoảng hốt cố gắng đẩy tay của Thẩm Hành Vân ra, nhưng lại bị Thẩm Hành Vân dùng một tay cường thế giữ chặt hai cổ tay của cậu trên đỉnh đầu, hắn lập tức ngồi khóa trên đùi Diệp Phi Chu, khiến cho cậu hoàn toàn không thể động đậy.
“Em, em còn chưa chuẩn bị xong cái kia…” Diệp Phi Chu đỏ mặt như trái cà tím, cậu phí công giãy dụa trong chốc lát, rất nhanh phát hiện thể lực giữa thiếu niên cùng đàn ông trưởng thành vẫn có chênh lệch, huống hồ Thẩm Hành Vân một thân cơ bắp đẹp đẽ căng chặt, chứ không phải lớn lên ẻo lả, khí lực lớn hơn nhiều so với Diệp Phi Chu.
“Cái nào ?” Thẩm Hành Vân thoáng nhướn mi, ánh mắt có chút trêu ghẹo, ngón tay từ bên tai của Diệp Phi Chu trượt tới bên môi, ám muội vuốt ve đôi môi của cậu.
Lúc này, từ cửa sổ bỗng truyền đến một tiếng rầm, ngay lập tức, phượng hoàng gọi là Sao Chổi Nhỏ thê thảm dính bẹp vào cửa kính rồi trượt dài xuống dưới.
Diệp Phi Chu: “… Nó hình như muốn đi vào ?”
“Không cần để ý tới nó.” Thẩm Hành Vân cố gắng tiếp tục ve vãn.
Sau đó, Sao Chổi Nhỏ lần thứ hai ngoan cường vỗ cánh bay lên, đâm đầu vào cửa kính rầm thêm một tiếng.
“…” Thẩm Hành Vân không thể làm gì khác hơn là buông Diệp Phi Chu ra, đằng đằng sát khí đi tới mở cửa sổ cho Sao Chổi Nhỏ.
Sao Chổi Nhỏ quả thật là sao chổi !
|