Hổ Lạc Bình Dương Vi Khuyển Thê
|
|
Hổ lạc Bình Dương vi khuyển thê
Tác giả: Lê Hoa Yên Vũ
Thể loại: đam mỹ, huyễn huyễn, nhất công nhất thụ, hài, he.
Dịch: QT ca ca
Editor: KanZe
Beta: Lala Monica
Rating: M
Tình trạng bản gốc: 10 chương
Tình trạng bản dịch: đang tiến hành
P/S : đây là một bộ thuộc “Thập nhị yêu tinh hệ liệt”, vì có rất nhiều người đã dịch phần tiết tử nên mình không dịch lại =3=
Văn án:
Hắn, Vương Hổ.
Chính là yêu tinh thông minh nhất thế gian —
“Cái gì? Ngươi có chuyện cần ngươi thông minh như ta giúp sao?”
Vương Hổ mặt mày hớn hở gật gật đầu “Đương nhiên đương nhiên rồi! Không thành vấn đề! Đương nhiên không thành vấn đề!” Trừ bỏ người cầm tinh con cẩu ra, tại Bình Dương thành này, Vương Hổ hắn có cái gì phải sợ!
Cái gì? Vì cái sợ người cầm tinh con cẩu sao?
Ngươi không biết có câu “Hổ lạc bình dương bị khuyển khi” sao?
Hắn đường đường là hổ vương sao có thể để cẩu khi dễ chứ!
Ở trước mắt là cái tên nhìn vừa ngơ ngơ ngáo ngáo lại còn ngu ngốc không biết bị ai quăng tới đây?
Mộ Phi Phàm nhìn nhìn người nam nhân được gả tới đây, lại bị đôi mắt trong suốt hồn nhiên của hắn hấp dẫn.
Này thì ngồi xổm chảy nước miếng trước chuồng gà thật đáng yêu,
Này thì không ngừng vì con hổ mà tranh cãi thật đáng yêu,
Này thì đơn thuần khờ dại lại nguyện ý vì mình từ bỏ phi tiên thật đáng yêu,
Mộ Phi Phàm nhìn thấy tiểu lão hổ nằm trong lòng ngực của mình, vẻ mặt thật là hạnh phúc mãn nguyện.
Cái gì? Đó là lão hổ tinh?
Có cái gì quan hệ chứ?
Xuỵt, nói cho ngươi nghe một bí mật! Kỳ thật, Mộ Phi Phàm là chúc cẩu (cầm tinh con cẩu) đó nha ~~~
|
1.
Lúc phi hành ở trên mây Vương Hổ đã suy nghĩ tốt lắm, phải nhớ thật kỹ đáp án đầu tiên của mình về “Vấn thế gian tình vi hà vật” là: “Tình là một cái gì đó tối hại người, vộ luận là ai, chỉ cần vướng phải tình ái, thì sẽ ngu xuẩn suốt đời.”
Có thần tiên chứng giám, hắn nhất định phải là lão hổ tinh thông minh nhất, tuyệt đối tuyệt đối không được biến thành ngốc tử.
“Ân, bây giờ chính mình xuống dưới, nếu có cơ duyên tìm được đáp án thì thật tốt, bằng không thì hắn cũng không nguyện tự mình thể nghiệm, dù sao còn mười một yêu tinh kia, đến lúc đó chỉ cần trả lời theo bọn họ, dù sao cũng là huynh đệ lâu như vậy, mọi người sẽ không trơ mắt nhìn hắn bị bỏ lại Vụ Ẩn Sơn một mình đâu. Lão ngưu cũng từng nói qua, không nguyện sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, chỉ nguyện phi tiên cùng ngày cùng tháng cùng năm thôi, chúng ta phải cùng nhau phi tiên, một người cũng không thể thiếu.” Vương Hổ một bên phi hành một bên lẩm bẩm, trong đầu bỗng nhiên nhớ tới trong điển tịch nhân gian có một câu “Hổ lạc bình dương bị khuyển khi”, vì thế trong lòng thầm bổ sung “Ân! Việc này ngàn vạn lần không được quên, xuống nhân gian tuyệt đối không được cùng một chỗ với chúc cẩu được! Ta chính là vua của loài thú, nếu mỗi ngày đều bị cẩu khi dễ, chẳng phải sẽ rất tổn hại mặt mũi uy danh của lão hổ sao?”
Vương Hổ cứ như vậy, một bên nhắc nhở chính mình xuống tới nhân gian phải chú ý chuyện này, một bên tìm nơi dừng chân.
Cảnh sắc thế gian đương nhiên kém xa với tiên cảnh ở Vụ Ẩn Sơn rồi, ở trên mây bay qua bay lại cả ngày, cuối cùng cũng tuyển được một nơi tương đối tốt.
Đó là một vùng quê mênh mông bát ngát, hoa màu tươi tốt, hướng đông có một ngọn núi cao hiểm trở, tuy rằng thua kém Vụ Ẩn Sơn của bọn họ nhưng cũng có thể coi như là xinh đẹp, đây chính là hình ảnh vùng quê miền nam trừu phú phồn vinh của nhân gian, thoạt nhìn là một tòa thành lớn. Lão hổ tinh Vương Hổ đối với nơi này vô cùng hài lòng, hạ xuống đụn mây, hắn một thân bạch y nhẹ nhàng dừng lại ở đỉnh núi hoang vu.
Mới tới nhân gian, Vương Hổ liền phóng tầm mắt nhìn tòa thành trì ở phía xa xa, phất phất ống tay áo rộng thùng thình, một phen say sưa suy nghĩ.
Có lẽ bởi vì pháp lực cùng khí lực của mười hai yêu tinh đều xuất sắc như nhau, nên hắn cũng không quá để ý đến vấn đề này, hắn tối khát vọng chính là trở thành người thông minh nhất. Hắn thích nhất người khác khen ngợi hắn thông minh, nếu có việc nhờ vả hắn, chỉ cần khen hắn thông minh, hắn nghe xong, so với việc của mình càng quan tâm hơn.
Bất quá Vương Hổ hiểu rõ, trong mười hai yêu tinh, nếu nói tới thông minh, như thế nào cũng không tới lượt hắn.
Bất quá, bây giờ cùng trước bất đồng!
Giữa đám yêu tinh không đến hắn thôi, hiện đi vào nhân gian . . . . . Nói nhảm! Rời xa nhóm bạn, hắn cũng không tin không tới phiên chính mình, đừng thấy trong sách nói nhân loại giảo hoạt, kỳ thật theo hắn, nhân loại đều là loại động vật tham lam ngu xuẩn, nếu không bọn họ đông đúc như vậy, tại sao người có thể thăng thiên lại ít như thế?
Gần như có thể nhận định, hiện tại, hắn — lão hổ tinh Vương Hổ, sắp trở thành người thông minh nhất ở đại thành miền Nam này rồi.
Hắn hiện tại tràn đầy tự tin hướng thành trì xa xa đằng kia mà đi – nơi kia đã định trước thay đổi vận mệnh cuộc đời hắn.
Đi loanh quanh trong thành nửa ngày, Vương Hổ giờ mới nhớ tới chính mình còn chưa biết thành trì này tên gì, tả nhìn hữu nhìn, mọi người ở đây đều là một bộ dáng vội vội vàng vàng, lão hổ vốn thiện lương nên cũng ngượng ngùng khi phải quấy rối công việc của người ta, đành đem toàn bộ nghi vấn nuốt trở lại trong bụng.
Vương Hổ còn đang đánh giá kiến trúc ở khắp nơi trong thành, bỗng nhiên một thanh niên dừng lại bên cạnh hắn, cười hỏi “Đại ca, ngươi có việc gì cần ta giúp đỡ không?”
“Đại . . . . . đại ca?” Vương Hổ mở to hai mắt nhìn, có hay không nghe nhầm? Tên nhóc này bao nhiêu tuổi, chính mình làm ông nội của ông nội nó còn được, như thế nào nó lại gọi mình là đại ca?
“Ngươi hẳn phải kêu ta là lão gia đi” Vương Hổ thành thật nói. (nguyên văn: đại gia, ý của tiểu hổ là phải kêu hắn là cụ già đó mà, hắc hắc)
Nhưng mà Vương Hổ càng nghiêm túc sửa lời càng làm cho thanh niên kia bị kinh hách (sợ hãi) “Thiên a! Nhìn vậy mà là người điên . . . . . Đáng tiếc, bộ dáng xinh đẹp như thế.” Y dường như định cất bước ly khai, nhưng con ngươi lại đảo mấy vòng rồi dừng lại, lẩm bẩm “Lúc này còn kén chọn cái gì nữa? Kẻ điên thì kẻ điên vậy.”
Mắt thấy thiếu niên ở bên cạnh cứ lầm bầm, Vương Hổ nghĩ thầm “Sao vậy? Ta làm lão gia của ngươi là tiện nghi cho ngươi rồi, ngươi còn không nguyện ý kêu.”
Sau đó hắn bỗng nhớ đến bộ dáng của chính mình, tựa hồ không đủ điều kiện để làm lão gia đi. Trong lòng không khỏi âm thầm ảo não “Bất quá thay đổi nhân thân, vậy mà tự nhiên vai vế cũng bị hạ xuống, thật sự rất không thỏa đáng nha.”
Nghĩ như vậy, Vương Hổ trong lòng cũng cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Hắn bỗng nhiên nhớ tới, chính mình còn muốn hỏi thành trì này tên là gì mà. Cũng không thể để tên thanh niên kia chạy mất.
May mà, thanh niên kia quay lại, hắn vội vàng tươi cười hướng y nói “À việc vừa rồi, đại ca thì đại ca đi, tiểu đệ đệ, ngươi có thể hay không nói cho ta biết nơi này tên gì a?”
Nghe xong lời này, thanh niên kia lại sửng sốt, tả hữu đánh giá Vương Hổ, sau đó lắc lắc đầu thấp giọng thở dài “Ai, thật sự đáng thương mà, rõ ràng xiêm y trên người không tồi, như thế nào lại mất trí nhớ đâu?” Sau đó hắn thân thiết lôi kéo tay Vương Hổ nói “Đại ca, nơi này là Bình Dương thành, ngươi có nhớ nhà mình ở đâu không? Nhớ cha nương mình tên gì không?”
Vương Hổ nghĩ thầm: nhà? Thời điểm ta thành tinh, hang ổ đã bị thiên lôi oánh trúng, đốt cháy hết. Cha nương ta? Là nói đôi lão hổ sinh hạ ta sao? Ân, bọn họ đã sớm thành yêu tiên rồi, không biết đang ở nơi nào tiêu dao hưởng thụ.
Do đó y suy tư đáp “Nhà? Nga, ta không có nhà, cha nương ta? Nga, ta cũng không có cha nương.”
Ân, có thể trả lời như vậy đi? Hắn vốn không có nhà, mà cha nương hắn hiện tại đại khái cũng không nhận thức được đứa con này. Trả lời như vậy hẳn cũng không thể tính là nói dối đi?
Lão hổ tinh luôn luôn thành thực cảm thấy hài lòng vì câu trả lời của chính mình.
Thanh niên lộ ra vẻ đồng tình, cúi đầu suy tư hồi lâu, mới mạnh mẽ ngẩng đầu lên nói “Đại ca, ta muốn nhờ ngươi giúp ta một việc, ngươi yên tâm, việc này tuyệt đối không nguy hiểm đâu! Người nhà của Hồng muội tuy không tốt, nhưng cũng đều là lương dân tuân thủ luật pháp, nhiều nhất là đem ngươi đuổi đi . . . . . Ai, quên đi, nói ra ngươi cũng không hiểu, ngươi đi theo ta.”
Cũng không quản Vương Hổ có hay không đáp ứng, y liền lôi kéo hắn đi qua đường lớn hẻm nhỏ, đáng thương cho lão hổ tinh bị lôi đi đến choáng váng mặt mày, cuối cùng cũng ngừng lại. Đó là cửa của một miếu sơn thần đổ nát.
Vương Hổ nhìn nhìn thanh niên một cách đề phòng, nhìn nhìn lại miếu sơn thần đổ nát, vừa muốn nói gì, liền thấy một nữ tử từ trong miếu chạy ra “Lang ca, ngươi . . . . . tìm được người nguyện ý giúp chúng ta không?”
Thanh niên được kêu Lang ca lúc này mới quay người lại, đối với Vương Hổ thật cung kinh cuối người cầu khẩn “Vị đại ca này, tự nhiên lại lôi ngươi tới đây, thật sự phi thường có lỗi. Ta và Hồng muội không phải vì cùng đường cũng sẽ không đưa ra hạ sách này . . . . . Chúng ta từ nhỏ vốn có hôn ước với nhau, ai ngờ nhà của ta hiện giờ gặp chuyện không may, gia cảnh sa sút . . . . .”
|
“Cho nên cha nương của Hồng muội ngại bần yêu phú, liền xóa bỏ hôn ước, nhưng hai người các ngươi lại yêu thương lẫn nhau, bị dồn vào đường cùng nên muốn cùng nhau bỏ trốn, đúng không?” Vương Hổ thay thanh niên nói tiếp lời.
Nhìn thấy thanh niên trợn mắt há mồm, Vương Hổ gật đầu đắc ý: xuy, quả nhiên bị hắn đoán đúng rồi! Chuyện của bọn họ tương tự như những chuyện xưa mà trăm ngàn năm qua không biết đã diễn ra bao nhiêu lần.
Thanh niên nghe Vương Hổ nói xong, cũng quên mất trước đây từng nghĩ hắn là người điên mà xem như tri kỷ thống thiết nói “Đại ca ngươi nói quá đúng! Bọn họ nếu như nguyên bản an bài cho Hồng muội một gia đình trong sạch thì cũng thôi đi, phải biết rằng tuy ta gia cảnh sa sút, nhưng ta dù sao cũng là tú tài, tri thư thức lễ.”
Vương Hổ gật đầu đồng tình nói “Ta biết ngươi chắc chắn là tú tài.” Nhưng lại không dám nói tiếp vế sau. Không biết vì cái gì, hai chữ tú tài này đặc biệt xui xẻo, loại chuyện như thế này từ trước đến nay dường như đều là do tú tài bày ra . . . . .
Thanh niên kia lại tiếp tục nói “Đằng này bọn họ lại cố ép gả Hồng muội cho Mộ Phi Phàm làm đệ lục phòng tiểu thiếp, đại ca, có thể ngươi không biết Mộ Phi Phàm là ai, đó là . . . . . Đó là sài lang ăn tươi nuốt sống người khác a, khắp Bình Dương thành này có ai không biết hắn nổi tiếng tàn nhẫn vô tình? Tuy rằng hắn không phải đệ nhất thì cũng là đệ nhị phú hào trên thế gian, có điều Hồng muội gả cho hắn, nếu không chiếm được sự quan tâm bảo vệ thì có hữu dụng gì? Huống chi cũng chỉ là cái tiểu thiếp!”
Vương Hổ nghe đến đó, không khỏi cao hứng nói “Yên tâm yên tâm đi, chuyện này của các ngươi ta nhất định sẽ giúp, ta rất giỏi đối phó sài lang nha! Tính sơ sơ thì chưa tới năm tuổi ta đã nếm qua hơn hai mươi con lang.”
Hắn đắc ý đem chiến tích của mình ra khoe khoang, bất quá Lang ca liếc hắn một cái, cuối cùng đưa ra nhận định là hắn đang nói điên nói khùng gì đó.
“Đại ca, ngươi thật sự là người tốt.” Cũng không quản người này điên hay không điên, Lang ca cảm động đến rơi nước mắt, đưa ra bộ sa y hoa lệ màu vàng nhạt “Ngươi chỉ cần thay bộ y phục này, đội mũ vào, đứng ở trước cửa thành Bình Dương thành đi hai vòng. Gia đinh của phủ Hồng muội tự nhiên sẽ đến đem ngươi mang về, như vậy chúng ta có thể nhân lúc hỗn loạn mà rời thành, đợi bọn họ phát hiện nhận sai người, chúng ta cũng đã cao bay xa chạy rồi.” Hắn nói xong liền lôi kéo tay của nữ tử xinh đẹp kia tới quỳ trước mặt Vương Hổ “Ân tái sinh này của đại ca, hai người chúng ta sẽ trọn đời không quên. Đại ca cát nhân thiên tướng, vừa thấy đã biết là người thông minh, đến lúc đó nhất định tìm được cách trốn thoát, khi ấy nếu ngài tìm được chúng ta, phàm là điều gì cần, chúng ta nếu có thể nhất định sẽ dốc toàn lực.” Nói đến đây, có thể thấy cái tên A Lang này thật là một thanh niên láu cá mà.
Vương Hổ cũng chẳng nghe thấy gì, vì cái câu “Vừa thấy đã biết là người thông minh” đã đem hắn mê tới không biết phương hướng, vô cùng cao hứng thay sa y. Lúc đổi xong, đã thấy A Lang cùng Hồng muội trợn mắt há mồm, thầm nghĩ này đúng là tuyệt sắc thiên hạ, nếu thật sự được gả vào Mộ phủ thì cho dù Mộ Phi Phàm lang tâm như thiết, cũng sợ hóa thành nhiễu chỉ nhu tình.
Tính tình của Vương Hổ nói là làm, lập tức một mình tới trước cửa thành, quả nhiên loáng một cái có mấy gia đinh âm thầm lại gần kẹp lấy hắn, nghe trong đó có người hừ một cái lên tiếng “Tiểu thư, lần này ngươi đột nhiên trốn đi, lão gia thực sinh khí, mau cùng chúng ta quay về thỉnh tội.”
Vương Hổ ngoan ngoãn theo sát mấy tên gia đinh, nghĩ đến bọn họ có mắt như mù, ngay cả tiểu thư nhà mình mà cũng không nhận ra, liền nhịn không được mà cười trộm.
Tuy rằng gia đinh cũng cảm thấy kỳ quái vì tiểu thư nhà mình như thế nào lại nhu thuận như vậy, nhưng nhìn tới hai vai nàng không ngừng run rẩy, còn tưởng rằng nàng nhận thức được tình trạng của mình hiện giờ, không kiềm chế được mà khóc lóc, liền thoải mái một chút, vô cùng cao hứng nghĩ đến ngân lượng sắp được thưởng mà vây quanh đưa “tiểu thư nhà mình” hướng vào phủ.
Tiến vào giữa đình, Vương Hổ nhìn đến bức bình phong có đề “Vương thị tổ huấn”, mới biết nhà người ta nhưng lại cùng họ với mình.
Vương lão gia vội vàng đi tới, ở trước mắt thuộc hạ dậm dậm chân, nguyên bản bọn gia đinh đang chờ lĩnh thưởng bây giờ lại phải chịu một chút gia pháp.
Vương Hổ ở một bên xem kịch vui, mơ hồ biết được rằng Vương lão gia vốn muốn đem nữ nhi cho cái tên được kêu là Mộ Phi Phàm kia để lấy lòng hắn, hiện tại người đã biến mất nên thực sợ hãi con lang kia trả thù, mới ở ngay trong đình không chút phong độ loạn bính loạn khiêu.
Phía ngoài chầm chậm truyền đến tiếng hỷ nhạc, sau đó càng ngày càng rõ ràng.
Vương lão gia sợ tới nhăn nhúm cả mặt, chính lúc mọi người không chú ý, bỗng nhiên vị phu nhân đứng bên cạnh hắn phát hiện Vương Hổ còn đang đứng ở một bên xem náo nhiệt, liền phiêu mắt đánh giá hắn xong dựa vào bên tai Vương lão gia nói nhỏ “Lão gia, tên ngốc tử kia vậy mà còn chưa chạy, đây không phải là trời giúp ta sao? Dù sao da dẻ cùng dáng người của hắn đều hảo như vậy, đến lúc đó lấy khăn lụa che kín mặt lại đưa lên kiệu hoa là xong rồi, đúng không lão gia?”
Vương lão gia nghe vậy liền hướng theo tầm mắt của phu nhân nhìn tới thấy vẻ mặt thoải mái của Vương Hổ. Hắn còn hơi chần chừ, nhỏ giọng nói “Như vậy có được không? Vạn nhất bị Mộ công tử phát hiện, chúng ta khả chịu không nổi trách nhiệm, đến lúc đó . . . . .”
Còn chưa nói hết đã bị phu nhân của hắn ngắt lời “Khụ, lão gia sợ cái gì, lấy khăn lụa che kín đưa lên kiệu hoa, đón dâu bái đường rồi là người của Mộ phủ bọn họ, đến lúc đó dù có phát hiện người đã bị hoán đổi thì chúng ta chỉ cần chết cũng không nhận là được rồi. Nếu hắn cứ cố truy cứu, cùng lắm thì cùng nhau nháo loạn một hồi, chúng ta sẽ uy hiếp hỏi ngược lại hắn đã đem nữ nhi của mình giấu ở nơi nào, lão gia thấy sao hả?”
Vương lão gia sau một hồi được phu nhân “giáo huấn” thông suốt, mặt mày hớn hở nói “Người đâu, đem tiểu thư đi sửa soạn đưa lên kiệu hoa.” Nói xong trừng mắt nhìn bọn người hầu còn đang thất thần, bọn người hầu lập tức hiểu ý, vội vàng đi tới lôi kéo Vương Hổ. Không tốn nhiều thời gian sửa soạn, đem cát phục đỏ thẫm mặc lên người hắn, lấy khăn lụa che kín mặt, liền đưa vào trong các lâu, đợi kiệu hoa tới trước cửa, không nói nhiều liền đỡ hắn tiến cỗ kiệu, kèn trống nổi lên nâng kiệu đi.
Mãi đến khi Vương Hổ bị hỷ kiệu khiêng đi, Vương lão gia cùng phu nhân mới thở phào nhẹ nhỏm.
Vương Hổ ở trong cỗ kiệu bị lắc lư đung đưa, thầm nghĩ tư vị này thật không tồi, khó trách vạn cổ chí kim mọi người đều thích là đại quan, cảm giác ngồi kiệu thật là thích a.
Hắn hạ quyết tâm phải gặp cái người được gọi là sài lang kia.
Nhớ tơi trước đây ở Tích Cốc Kỳ ăn thịt lang, Vương Hổ không khỏi nuốt nước miếng, thầm nghĩ nếu đã bị gọi là sài lang, nhất định cùng lang có điểm giống nhau, đến lúc đó thừa dịp đêm khuya yên tĩnh ăn hắn, hương vị hẳn không kém, dù sao A Lang cũng từng nói qua, nam nhân này cũng không phải thứ gì tốt, coi như Vương Hổ hắn vì dân trừ hại đi.
Tồn tại tâm tư này nên Vương Hổ liền tùy ý để người dắt hắn hạ cỗ kiệu, hành lễ, hắn một tiếng cũng không nói, đến lúc bị đưa vào động phòng, ngồi xuống giường, thừa dịp không người liền xốc khăn lụa lên, thấy trên bàn chỉ có mấy cái chén đĩa tinh xảo đựng ít hoa quả tươi cùng điểm tâm. Vương Hổ thấy thế không khỏi tức giận, thầm nghĩ những người ở đây thật keo kiệt, ngay cả một miếng thịt cũng không có, thật quá đáng mà!
Đã như vậy, phía trước viện lại truyền đến mùi thịt cá, làm cho hắn thật khó nhịn. Hắn cùng Bạch Thự giống nhau, tuy rằng đã tu luyện tới cảnh giới không cần ăn gì cả, nhưng tham trùng trong bụng lại thủy chung chưa tiêu.
Quên đi quên đi, chờ một chút không phải sẽ được ăn thịt lang sao? Vương Hổ tự an ủi chính mình.
|
Còn đang tưởng tượng chính mình có thể lập tức ăn kia mỹ thực, thấm thoát đêm đã dần dần khuya, bỗng nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng của hỷ nương cùng bọn nha hoàn “Chúc mừng công tử, chúc mừng công tử, công tử tối nay đại hỷ a.” Hắn trong lòng biết chánh chủ đã đến, vội vàng ngồi nghiêm chỉnh, quả nhiên nghe “chi nha” một tiếng, cửa bị mở ra, sau đó tiếng bước chân trầm ổn vang lên, thẳng đến trước mặt hắn thì dừng lại, xuyên qua vạt dưới của khăn lụa, có thể thấy một người thân mặc cẩm bào đỏ thẫm cùng một đôi giày đỏ.
Vương Hổ thật sự còn đang đánh giá cặp chân được giấu trong giầy kia phì gầy ra sao, đột nhiên trước mắt sáng ngời, nguyên lai khăn lụa đã được lấy ra. Hắn hoảng sợ, vội nâng mắt lên nhìn người nam nhân nhưng được xưng là sài lang kia, sau một khắc liền ngây dại.
Đó dường như là một khuôn mặt được dùng dao nhỏ từng ly từng tí chạm trổ mà ra.
Vương Hổ tự nhận cũng đã học được không ít từ ca ngợi dung mạo anh tuấn xinh đẹp trong điển tịch nhân gian, nhưng đối với nam nhân này, hắn suy nghĩ cả nửa ngày, lại phát hiện những từ ngữ này một cái cũng không dùng được.
Thật sự là không thua tuyệt thế dung nhan của mười hai yêu tinh ở Vụ Ẩn Sơn, chính là bất đồng ở chỗ mười hai yêu tinh là xinh đẹp còn nam nhân này lại là oai hùng. Nhất là đôi mắt của nam nhân, tựa như khoảng không trên ngọn núi cao, trong xanh như ngọc bích lại sâu không thấy đáy, không một tia gợn sóng. Ngay cả thân kinh bách chiến như lão hổ tinh Vương Hổ cũng không tự chủ được mà sợ hãi khi đối diện với đôi mắt này.
Hơn nữa quanh thân hắn lại toát ra cổ khí thế lãnh liệt cao quý, khiến cho người ta trong nháy mắt sẽ đem dung mạo của hắn quăng ra sau đầu mà thần phục cổ khí thế này.
Này . . . . . Chuyện này sao có thể được? Đường đường là lão hổ lại để một con lang hù dọa! Vương Hổ nghĩ muốn sinh khí, hung hăng trừng mắt liếc nhìn Mộ Phi Phàm: nói nhảm, ánh mắt đẹp thì giỏi sao, cho là ta sợ ngươi sao?
Theo ánh mắt của Vương Hổ thì dường như muốn nói: so về trừng mắt, hắn mới không thua đâu!
Mộ Phi Phàm có chút kinh ngạc khiêu khiêu mi, lần đầu có người dám nhìn hằn càn rỡ như vậy, hơn nữa cặp mắt to xinh đẹp kia không có một tia dơ bản, thật sự kỳ quái, cái lão Vương Liên xấu xa như vậy thế nhưng có thể dưỡng được nữ nhi . . . . .
Từ từ, nữ nhi? Mộ Phi Phàm hít một hơi thật sâu, không dám tin nhìn về phía Vương Hổ, nửa ngày mới từ hàm răng xuất ra mấy chữ “Thật can đảm! Lão già kia dám đùa giỡn ta!”
Hắn phát hiện ra sao?
Vương Hổ cả kinh: người này thật quá thông minh? Từ từ . . . . . Chuyện này không phải trọng yếu! Vương Hổ, ngươi không phải là muốn ăn hắn sao? Còn chờ gì nữa? Oa, nhìn xem da thịt trắng trắng lại nộn nộn! Này hương vị nhất định không tồi a.
“Ngươi tên gì?” Mộ Phi Phàm lạnh lùng hỏi.
“Ngươi tên gì?” Nửa khắc sau, không thấy trả lời Mộ Phi Phàm lại trầm giọng hỏi lần nữa.
Nhìn “tân nương” như trước không có phản ứng, Mộ Phi Phàm mặt nhăn mày nhíu ngồi xuống ghế. Y thực muốn xem thử cái người nam nhân xuất giá thay này giả câm giả điếc chuẩn bị như thế nào qua mặt mình!
Mộ Phi Phàm từ trong giỏ trái cây lấy ra một trái hương tiêu, lột ra đang chuẩn bị ăn, chợt nghe một tiếng “oạch” vang lên.
Mộ Phi Phàm cau mày nhìn qua nam nhân bên cạnh, đã thấy miệng hắn chảy ra đạo nước miếng dài hơn ba thước nhìn về phía mình, song chưởng mở ra như chuẩn bị tấn công, mà xem chừng ngay sau đó sẽ hướng mình tấn công.
“Ngao ô!” Vương Hổ kêu lên một tiếng cho là giống tiếng hổ gầm, tiếp theo từ nội tâm xuất ra vài phần đen tối hướng Mộ Phi Phàm đánh tới, liền một khắc lọt vào cái ôm ấp rộng lớn vững chắc.
Mộ Phi Phàm một tay ôm Vương Hổ, một tay cắn ngụm hương tiêu, mang theo ý cười nói “Muốn ôm ấp yêu thương cũng không cần gấp như vậy đi? Hay la, ngươi muốn dùng sắc đẹp dụ dỗ ta làm cho ta quên đi việc truy cứu lại lịch của ngươi? Ân, nếu là như vậy thì ngươi phải thất vọng rồi, vì hiện tại ta có quên, ngày mai ta cũng nhất định sẽ nhớ tới.” Hắn bỗng nhiên nhẹ nhàng hôn lên môi Vương Hổ, sau đó cười nói “Quên đi, đêm xuân ngắn ngủi, mặc kệ thế nào, mỹ nhân chủ động cầu hoan, làm trượng phu sao có thể để ngươi thất vọng.” Hắn một phen ôm lấy thân thể mềm mại cân xứng của Vương Hổ, hướng giường lớn đi đến.
Ô ô ô, tính sai, hắn như thế nào lại quên mình không còn là lão hổ nữa mà là nhân thân.
Ô ô ô, thân thể con người đáng chết mà, thật sự rất bất tiện, vốn hai chân trước mạnh mẽ giờ lại biến thành hai cánh tay khô gầy như hai cây gậy . . . . .
Trong lúc bị Mộ Phi Phàm ôm tới giường lớn, Vương Hổ còn đang cân nhắc sai lầm của bản thân, mãi đến khi Mộ Phi Phàm bắt đầu cởi xuống quần áo, hắn tựa hồ mới phát hiện bản thân đang gặp phải nguy hiểm lớn.
|
2.
“Cút ngay.” Vương hổ rống lên giận dữ.
Mẹ nó, đêm động phòng, trong điển tịch đều nói đây là đêm chỉ dành để làm loại chuyện kia, nhưng mà không được a, hắn còn phải phi tiên! Nếu để cho người khác biết ngày đầu tiên hạ phàm hắn đã bị người ta phá thân, còn không bằng hắn đâm đầu vào một tảng đá lớn ở Vụ Ẩn Sơn tự sát cho rồi.
“Làm sao?” Mộ Phi Phàm đại khái thấy chuyện này rất buồn cười “Nương tử chắc sẽ không ngây thơ tới vậy đi? Vừa rồi rõ ràng còn đối với vi phu chảy nước miếng không phải sao? Sao hiện tại lại làm như trinh tiết liệt nam? Chẳng lẽ muốn chơi trò lạt mềm buộc chặt, cẩn thận không lại buộc chính mình.” Thanh âm bỗng trở nên lãnh liệt, Mộ Phi Phàm tao nhã đứng dậy, dáng vẻ tươi cười lúc nãy một chút cũng còn, từ trên cao lạnh lùng nhìn xuống Vương Hổ “Tuy rằng ta không biết lão già Vương Liên kia dùng thủ đoạn gì, bất quá ngươi nói lại với hắn, muốn lợi dụng ta, mỹ nhân kế không thể, mặc dù mỹ nhân giống như ngươi cũng không được đâu.” Khóe miệng hắn nhếch lên thành một nụ cười lạnh khiến tim người muốn đóng băng, bỗng nhiên xoay người bỏ đi.
Vương Hổ trong lòng cảm thấy khó chịu, vì trước khi đi y tươi cười thật lạnh lùng.
Hắn không biết cảm giác này là gì, vừa định giữ y lại nói cho rõ. Từ từ! Vương Hổ, ngươi không phải đến đây để ăn người này sao? Ngươi như thế nào lại muốn giải thích với y, có phải ngươi bị điên không? Loại người lãnh huyết sắc mặt thay đổi còn nhanh hơn thời tiết, từ nay về sau y không quan tâm đến ngươi mới tốt chứ, giải thích gì mà giải thích? Dù sao cô nương kia cùng A Lang có lẽ đã sớm chạy xa hơn trăm dặm rồi, nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành, lúc này không đi còn đợi khi nào?
Ngươi hiện tại là nhân thân, còn không được dụng pháp lực, mà con lang kia thoạt nhìn rất khó đối phó, không bằng hiện tại rút lui rồi tính tiếp, đến sơn dã kiếm hai ba con gà rừng ăn cho đỡ thèm cái đã . . . . .
Vương Hổ ai oán nhìn nhân thân của mình: ô ô ô, vốn thỏ rừng có mùi vị ngon hơn, nhưng nhìn lại thân thể này phỏng chừng bắt không nổi con thỏ, gà rừng tốt xấu gì cũng ngốc hơn đi.
Quyết định xong, Vương Hổ nói đi là đi. Hành lý cũng không mang theo, vốn không có gì khiến hắn để mắt tới, tay không xuất môn dễ dàng hơn.
Một canh giờ trôi qua.
Hai canh giờ lại trôi qua.
Sau hai canh giờ, Vương Hổ thoáng choáng váng khi phát hiện nơi này cùng nơi lúc nãy mình đi qua không khác biệt mấy, đường mòn của đình viện, ngửa mặt lên trời gào to —
A a a a a, phủ đệ này sao lại lớn như vậy, thậm chí còn hơn Vụ Ẩn Sơn của bọn họ!
Vương Hổ vòng vo nửa ngày cũng không tìm được cửa, tức tối đá vào tiểu thạch tử trên đường. Hòn thạch tử cuối cùng bị hắn đá bay vào không trung, lọt vô chuồng gà ở hậu viện, đàn gà bị quấy nhiễu mộng đẹp giống như cái nồi bị nổ. (vì dùng từ đá thì trùng nhau mình không thích nên quyết định để thạch tử)
Một trận “lạc lạc lạc ác ác ác” vang lên, dọa Vương Hổ nhảy dựng, dùng cặp mắt yêu tinh để nhìn vật trong đêm, vừa nhìn thấy được, Vương Hổ nhất thời ngây ngẩn cả người: này . . . . . này là con gì đây mà có bộ dạng rất giống gà rừng nha? Thoạt nhìn thật phì nộn, ăn nhất định tốt lắm.
Nước miếng lần thứ hai chảy xuống, nhịn không được hắn tới gần chuồng gà, sau đó ngồi xổm xuống bắt đầu cẩn thận quan sát những động vật mà mình chưa biết này.
Viện tử lý của Mộ Phủ, Mộ Phi Phàm ngồi trong phòng nhàm chán thổi nước trà thượng đẳng trong chén, thỉnh thoảng nâng mắt lên nhìn ngoài sân, sắc trời dần dần sáng lên, đôi mày xinh đẹp nhịn không được khẽ nhíu, đối với mỹ nữ đứng bên cạnh đang ngáp hừ lạnh nói “Lục Bình thật sự là càng ngày càng vô dụng mà, chỉ là theo dõi một thảo bao mỹ nhân (mỹ nhân ngu ngốc, mà tại mình thấy nói vậy nghe kỳ kỳ nên mình để nguyên văn), thế nhưng lại theo cả đêm đến giờ chưa về.” Vừa dứt lời, một tiểu tư trẻ tuổi từ ngoài cửa đi vào, vừa thấy Mộ Phi Phàm đã bắt đầu kể khổ “Ta nói gia a, ngươi thật xác định vị tân phu nhân này có vấn đề sao?” Hắn một mặt nói một mặt ngồi xuống, lau đi sương sớm trên người, quay qua đối với mỹ nữ cười nói “Tiểu Phàm tỷ tỷ, cho ta chén trà uống đi, này thật là một đêm oan khuất chết ta mà.”
Nữ tử tên Tiểu Phàm trừng mắt liếc hắn một cái, nhẹ nhàng trách mắng “Còn chưa đánh ngươi, ngươi lại còn kêu oan.” Tuy rằng miệng nói thế, tay vẫn đưa cho thiếu niên tên Lục Bình một chén trà. Lục Bình tiếp nhận uống một hơi hết sạch, sau đó nhìn về hướng chủ tử đang lẳng lặng chờ hắn giải thích, lau miệng đáp “Gia, vị tân phu nhân này của ngài, nếu không phải là ngốc tử thì, hắc hắc, chính là đại nhân vật nha! Bất quá, ta cảm nếu so ra thì hắn giống cái trước hơn.”
Mộ Phi Phàm thoáng hạ mi “Ân? Đây là ý tứ gì?” Y nhấp một ngụm trà, sau đó chợt nghe Lục Bình phát ra vài tiếng “khanh khách”, rồi mới thao thao bất tuyệt nói “Gia, thời điểm ta tới, liền thấy vị tân phu nhân này đi ra, vốn tưởng rằng hắn đã trộm thứ gì của chúng ta rồi muốn trốn đi, nhưng cẩn thận để ý thì thấy hai tay hắn trống trơn, sách, tiểu mỹ nhân như vậy mặc một thân cát phục, dáng người thon thả cân xứng, thoạt nhìn cũng không giống như có cải trang giấu giếm cái gì, sách, thật sự là một tiểu mỹ nhân xinh đẹp. . . . .” Hắn dường như định tán thưởng thêm vài câu, lại thấy chủ tử bỗng nhiên ngẩn đầu, tầm mắt sắc bén như dao hướng hắn như muốn lăng trì xử tử.
Lục Bình bị ánh mắt sắc bén như dao nhìn sợ tới mức run run, quả nhiên nghe Mộ Phi Phàm âm trầm mở miệng nói “Ngươi thực thích hắn a? Ngày mai ta liền tặng hắn cho ngươi, thế nào hả?”
Lục Bình run rẩy, bất quá hắn cùng Tiểu Phàm từ nhỏ đã đi theo chủ tử, xem như hai người duy nhất dám ở trước mặt chủ tử mà tranh luận, vội vàng cười bồi, nói “Miễn miễn, gia thật muốn đưa cũng nên có thành ý chút, xem ánh mắt kia, ta nếu dám tiếp nhận chỉ sợ ngày mai ngay cả thi thể toàn vẹn cũng tìm không thấy.” Nghe thấy Mộ Phi Phàm hừ một tiếng, hắn lại ha hả tiếp tục nói “Dù sao thì ta đi theo nữa ngày cuối cùng đưa ra kết luận, tân phu nhân không hề bí mật mang theo gì cả. Ta còn đang cảm thấy kỳ quái thì phu nhân liền mang theo ta đi lòng vòng trong phủ, ngươi thật không biết, người kia thật là mù đường, giống như vậy đi không dưới mười vòng, địa phương trọng yếu một chỗ hắn cũng không đi, ta thực hoài nghi là hắn đang dò đường, oài đem ta gấp tới nỗi thiếu điều xông ra chỉ đường. Hơn nữa tới cuối cùng, hắn cũng không thèm nghiên cứu nữa, đường đi nhà chúng ta đều không phải là trãi thạch tử sao? Tốt thôi, thạch tử đều trở thành vật cho hắn trút giận, loạn đá làm trời đầy thạch vũ a! Ta đều trúng hơn mười viên, nhìn xem này, trên đầu vẫn còn hai khối u đây. Má ơi, lần tới nếu ta còn đi theo hắn, chuẩn bị không tốt có khi mạng nhỏ này cũng không còn nữa!”
Mộ Phi Phàm trừng mắt liếc hắn một cái, không kiên nhẫn nói “Được rồi, đừng nói dong dài nữa, vào trọng tâm đi.” Bản thân y cũng không phát giác, trong quá trình nghe chuyện dài dòng vô nghĩa đã bất tri bất giác đã uống hết một ly trà nồng đậm.
“Vâng, gia.” Lục Bình lên tiếng đáp ứng rồi nhịn không được ý cười “Dù sao thì, gia, sau khi đá thạch tử trúng vào chuồng gà, nơi đó liền lập tức ồn ào lên, ta không biết các ngươi có hay không nghe thấy tiếng gáy nhưng giờ thì ta hiểu cái gì kêu là thiên hạ đại loạn rồi!”
Nói đến đây, Tiểu Phàm không nhịn được xen mồm vào “Nghe thấy được nghe thấy được, ta cùng gia còn đang thấy kỳ quái, như thế nào mới nữa đêm mà gà đã gáy ầm ĩ vậy đâu. Ngươi mau nói tiếp phần sau đi, thực là gấp chết người mà.”
“Phần sau?” Lục Bình giả vờ ngạc nhiên kêu “Làm gì còn có phần sau? Không có phần sau a, vừa gáy lên, phu nhân liền ngồi xổm trước chuồng gà, vẫn ngồi chồm hổm như thế suốt nửa đêm, giống như con chồn vậy đều hiện lên vẻ tiếc rẻ. Giờ làm sao nữa? Ta thật sự chịu không nổi chạy về, phỏng chừng hiện tại còn đang ngồi chồm hổm tại chỗ đó.”
Hắn hơi hoài nghi nhìn về phía Mộ Phi Phàm “Gia, có hay không ngươi đem văn kiện cơ mật đem chôn ở chuồng gà, làm cho lão già Vương Liên kia biết được . . . . .” Còn chưa dứt lời, chỉ thấy khuôn mặt của chủ tử luôn luôn lãnh liệt tao nhã co giật vài cái, phiền muộn nói “Văn kiện cơ mật chôn ở chuồng gà? Thật chỉ có ngươi mới nghĩ ra thôi! Được rồi, theo cả đêm cũng mệt mỏi rồi, ngươi lui xuống nghỉ ngơi đi.”
Lục Bình vâng lời lui xuống, Mộ Phi Phàm khẽ ngã đầu chợp mắt lâm vào trầm tư.
Y nhớ tới ánh mắt kia của Vương Hổ trong suốt không dấy lên một tia dơ bẩn xấu xa cùng tham lam dục vọng, rồi bắt đầu hồi tưởng đến tình cảnh đêm qua được Lục Bình thuật lại, khóe miệng không nhịn được hiện lên vẻ tươi cười.
|