Tuyệt Đối Xâm Chiếm
|
|
Ngôn ngữ khiêu khích giống như một liều xuân dược, làm cho Phương Lâm Phàm không tự chủ được co chặt tiểu huyệt, tính khí cương đến mức khó chịu, “Nhớ anh… Quay về công ty tiếp tục làm lái xe của tôi, anh muốn thao tôi như thế nào đều được.”
Ngón tay đâm vào tràng bích chặt chẽ, Hồ Thiên Quảng không ngừng ma sát rãnh mông của Phương Lâm Phàm, một lần lại một lần hôn môi cổ cậu, bất mãn nói: “Vừa rồi còn chê tôi không có bổn sự thao cậu, buổi tối rửa mông ở tàu điện chờ lão tử, cho cậu nhìn xem tôi có bổn sự thao cậu không!”
Một cỗ tinh dịch phun ra rãnh mông, Phương Lâm Phàm cúi đầu rên rỉ, ảo tưởng tinh dịch phun vào trong tiểu huyệt của mình, nóng bỏng tưới lên tràng bích của cậu.
Cảm giác cậu sắp cao trào, đầu ngón tay Hồ Thiên Quảng mãnh liệt đâm chọc, công kích kịch liệt điểm mẫn cảm, bàn tay dính đầy tinh dịch của mình che miệng Phương Lâm Phàm, thét chói tai biến thành kêu rên cao trào, tinh dịch phun lên quần lót, Hồ Thiên Quảng lưu luyến quấy loạn tràng bích co rút, khóe mắt Phương Lâm Phàm tràn ra một giọt nước mắt cực khoái nhỏ lên bàn tay to đang che miệng cậu.
Hồ Thiên Quảng xuất hiện, tuyên ngôn mang tính độc chiếm có thể cho cậu chờ mong được không?
~~~
Anh post trong tình trạng mắt lim dim nên chắc có nhìu lỗi chính tả. Kiểm tra hộ anh nhé.
Đón chờ chương 10 với nhiều điều bất ngờ.
#62 | Tác giả : tuithichtruyen - kenhtruyen.com
10.
Lần đầu tiên Phương Lâm Phàm đến muộn, cùng Dương trợ lý bước nhanh vào văn phòng.
Quần lót ướt đẫm dinh dính, tiểu huyệt còn lưu lại cảm giác bị Hồ Thiên Quảng đâm rất nhanh, toàn thân đều đắm chìm trong dư vị cao trào do chỉ giao (dùng tay), tuy rằng mặt đã được lau khô, nhưng môi còn mùi tinh dịch của Hồ Thiên Quảng, Phương Lâm Phàm không kiềm được liếm liếm môi, mùi tinh dịch tiến vào trong miệng, là hương vị của Hồ Thiên Quảng, làm cho thân thể cậu càng ngày càng nóng, khát vọng được Hồ Thiên Quảng cưỡng chế xé quần áo của cậu giống như trước, đem cậu áp trên bàn làm việc, không để ý đang là giờ làm việc, mạnh mẽ thao cậu, bắt buộc tiểu huyệt của cậu phải chứa đầy tinh dịch của hắn đi họp, thậm chí ở toilet, phòng họp, nơi nguy hiểm như thang máy cũng cắm vào tiểu huyệt của cậu, trên đùi dính đầy tinh dịch của Hồ Thiên Quảng.
Phương Lâm Phàm nheo mắt, biểu tình mê muội, qua tây trang vuốt ve nơi bị Hồ Thiên Quảng sờ lúc trên tàu điện, tình dục như bị châm lửa, dừng không được động tác với vào trong quần lót, xoa nắn tính khí cương cứng.
“A… A Quảng…” Kêu tên nam nhân mình yêu, Phương Lâm Phàm chỉ mới kêu danh tự, chân đã mềm nhũn, cởi thắt lưng, kéo quần xuống, thả ra tính khí trong chiếc quần lót ướt dính, hai tay cùng cầm tính khí xoa bóp, khoái cảm phía trước không thỏa mãn được thân mình đã quen được nam nhân thô bạo cuồng thao, tiểu huyệt phía sau mấp máy theo khoái cảm, Phương Lâm Phàm lấy một cái bút máy từ trong túi, dính đầy tinh dịch của mình, tưởng tượng cái mát xa hình bút máy là côn thịt cương lớn của Hồ Thiên Quảng, thong thả cắm vào tiểu huyệt cơ khát, đỡ lấy bàn làm việc lắc lư mông chọc ngoáy tiểu huyệt của chính mình.
Bút máy tinh tế căn bản không thể nhồi đủ tiểu huyệt, Phương Lâm Phàm nhớ rõ Hồ Thiên Quảng đem một cái gậy tẩm quất chạy bằng điện để ở ngăn kéo cuối cùng, cậu chịu đựng khoái cảm do bút máy di động trong tiểu huyệt, cả người run rẩy vươn tay, kéo ra ngăn kéo cuối cùng, quả nhiên dưới đống văn kiện tìm được cái gậy tẩm quất màu đen kia.
Phương Lâm Phàm khó dằn nổi liếm đỉnh gậy tẩm quất, cẩn thận làm ướt món đồ chơi sắp tiến vào tiểu huyệt cậu, đưa gậy ra phía sau, kéo bút máy ra, gậy tẩm quất xoay tròn đâm vào tiểu huyệt, khoái cảm bắt đầu gia tăng ma sát vách tường mềm mại, ấn chốt mở, gậy rốt cuộc cũng thống vào, khoái cảm giống như luồng điện nhanh mà mãnh liệt lan ra toàn thân.
“A Quảng… A Quảng… Ưm a… A Quảng…” Phương Lâm Phàm kêu lên một tiếng mềm mại, thong thả đưa đẩy gậy tẩm quất, quần lót kéo đến đùi banh ra hai bên, tính khí theo đong đưa của mông run rẩy bật lên, dâm dịch chảy ra linh khẩu, ngưng tụ thành một giọt nước trong suốt, chậm rãi nhỏ xuống, rơi lên quần âu tuột ở mặc cá chân.
Hương vị tinh dịch của Hồ Thiên Quảng trên môi tựa hồ càng ngày càng đậm, Phương Lâm Phàm liếm lại liếm, cả người kích động đến run lên.
Hương vị của A Quảng, còn có rãnh mông bị A Quảng bắn qua, ngón tay đâm vào lỗ nhỏ, đều làm cho Phương Lâm Phàm trầm mê, dùng gậy tẩm quất đâm càng ngày càng nhanh vào tiểu huyệt của mình, nội bích ướt át chảy ra dịch ruột non, phần đầu gồ ghề nghiền nát vách tường nóng bỏng, từng đợt kích thích nội bích, nội bích màu đỏ hút lấy gậy tẩm quất, không cần xem, Phương Lâm Phàm cũng biết bộ dáng lúc này của mình dâm loạn như thế nào.
“A a… A Quảng… Thật thoải mái a! Anh làm tôi thoải mái muốn chết!”
Phương Lâm Phàm hơi mở mắt, xuyên qua kính mắt mông lung nhìn cánh cửa phía trước, nếu có thể, cậu khát vọng Hồ Thiên Quảng đột nhiên xuất hiện, đem một mặt dâm đãng nhất của mình hiện ra trước mặt Hồ Thiên Quảng, để cho Hồ Thiên Quảng hiểu được, cậu chỉ dâm đãng vì hắn, tiểu huyệt có thể lấy lòng bộ vị nam tính chỉ cho một mình hắn tiến vào, cũng chỉ có một mình hắn bắn tinh vào trong, nhưng Hồ Thiên Quảng sẽ không xuất hiện, cậu chỉ có thể dùng gậy tẩm quất tạm thời giảm bớt dục hỏa.
Chính là gậy tẩm quất không phải thịt heo lớn cường tráng của Hồ Thiên Quảng, Phương Lâm Phàm không cảm giác được nhiệt độ của côn thịt, không cảm giác được côn thịt nhảy lên, không cảm giác được sức sống của côn thịt trong nội bích của mình, càng không thể đạt được khoái cảm kịch liệt khi tinh dịch nóng bỏng bắn vào nội bích.
Bàn tay Phương Lâm Phàm túm lấy văn kiện trên bàn, ngón tay yếu ớt xé ra, Phương Lâm Phàm nằm trên đống văn kiện, nước mắt động tình dính đầy trên kính, cậu nhắm mắt lại, gậy tẩm quất thô to màu đen đâm ngập cán vào tiểu huyệt, điên cuồng chấn động.
“A a a… A Quảng… Tôi không được!” Khoái cảm mãnh liệt làm cho cậu suýt nữa không cầm được gậy tẩm quất, Phương Lâm Phàm thét lên xoay thắt lưng co chặt mông, kiễng chân nâng cao mông, khoái cảm không thể ngăn cản lan tràn trong óc, có thể nghe được tiếng vang ong ong của gậy tẩm quất, cảm nhận được chấn động của gậy ma sát.
Phương Lâm Phàm kêu tên Hồ Thiên Quảng, cuối cùng kẹp chặt đùi, co rút nội bích cắn chặt gậy tẩm quất, làm cho gậy tẩm quất kịch liệt chấn động điểm mẫn cảm.
|
“A a a —— A Quảng, tôi bắn!” Hét lên một tiếng, Phương Lâm Phàm bật ngửa đầu, lập tức ngồi lên ghế, gậy tẩm quất hoàn toàn tiến vào tiểu huyệt, tính khí ngẩng cao phun ra một cỗ tinh dịch, một giọt tinh dịch bắn vào mặt cậu, kính mắt, tóc cùng âu phục, chất lỏng màu trắng ngà chảy dọc mắt kính, hai mắt thất thần ướt át chảy xuống nước mắt, cả hai loại đều chảy xuống khuôn mặt tuấn mĩ nhã nhặn của cậu.
Gậy tẩm quất còn chấn động trong tiểu huyệt, tính khí phun ra một giọt tinh dịch cuối cùng, thần sắc Phương Lâm Phàm hoảng hốt, gọi theo bản năng: “A Quảng…”
Cậu hi vọng làm cho cậu cao trào không phải gậy tẩm quất, mà là Hồ Thiên Quảng.
Tàu điện buổi tối không đông người như ban ngày, hành khách có thể đếm được bằng đầu ngón tay ngồi rải rác trên ghế, ngồi trên ghế trong một góc tối phía cuối xe là một nam nhân cao lớn cằm xanh do cạo râu, áo ba lỗ, quần bò, dép lê, cách ăn mặc tùy ý làm nổi bật đường cong duyên dáng của cơ thể.
Hắn nheo mắt nhìn chằm chằm nam nhân mặc âu phục đứng phía trước, nam nhân mặc âu phục dựa lưng vào tay vịn, sợi tóc mềm mại vén sau tai, vành tai nho nhỏ thích hợp cắn một ngụm, cái cổ thon dài trắng nõn, hạ tầm mắt xuống chút nữa, âu phục màu đen được cắt vừa vặn làm hiện ra chiếc eo gầy, chiếc mông cong vểnh được quần âu bao quanh tựa như muốn câu dẫn ánh mắt nam nhân, làm cho người ta xúc động muốn lột quần cậu ta xuống.
Nam nhân mặc âu phục đẩy kính mắt, động tác nho nhỏ này ở trong mắt Hồ Thiên Quảng lại hấp dẫn vô cùng, hạ thể lập tức cương cứng, thúc giục hắn mau hành động.
Hồ Thiên Quảng không có một chút nóng nảy, xoa xoa cằm tiếp tục dùng ánh mắt thị gian nam nhân mặc âu phục, cẩn thận tự hỏi phải làm thế nào mới có thể làm tình trên tàu điện, lại không cho mấy hành khách vướng bận này nhìn thấy cái mông cong đáng yêu của giám đốc.
Phương Lâm Phàm từ lúc vào tàu điện không dám lộn xộn, cũng không dám xoay người đối diện với ánh mắt nhiệt tình của Hồ Thiên Quảng, chính là cậu có thể cảm nhận được ánh mắt trắng trợn phía sau, từng chút từng chút một lột quần áo của cậu, âu yếm lưng cậu, vuốt ve mông cậu, ma sát đùi trong của cậu, tình triều mãnh liệt cuồn cuộn lan ra toàn thân cậu, hơn nữa lúc ở văn phòng cậu đã làm tốt việc khuếch trương, lúc này gel trơn giống như tinh dịch bắn ở trong tiểu huyệt, thong thả chảy ra, cảm giác chảy ra đó làm cho cậu mẫn cảm dị thường, chỉ là tầm mắt của Hồ Thiên Quảng cũng đủ làm cho tiểu huyệt co rút không ngừng, tính khí phía trước đứng thẳng trong quần lót, nếu không phải có máy tính xách tay ở trước đũng quần, có thể nhìn thấy rõ ràng chỗ đũng quần âu nổi lên một khối.
Phương Lâm Phàm cắn chặt môi, sợ Hồ Thiên Quảng còn chưa đụng đến, mình đã bởi vì thân thể mẫn cảm mà rên rỉ ra tiếng trước, hy vọng mình có thể nhẫn nại đến lúc Hồ Thiên Quảng chạm vào cậu.
Đợi lại chờ, Hồ Thiên Quảng vẫn không động, ngược lại mặt cậu đã đỏ ửng, khóe mắt ướt át, cảm giác trước sau càng ngày càng rõ ràng.
Phương Lâm Phàm nhịn không được quay mặt qua, ánh mắt Hồ Thiên Quảng càng làm càn, chỉ chỉ phía dưới, sau đó nâng tay lên, tay trái nắm thành hình tròn, tay phải vươn hai ngón tay, hai ngón tay cắm vào trong vòng tròn, làm ra vận động pít-tông vừa nhìn liền hiểu được, tính ám chỉ làm cho cả người Phương Lâm Phàm kích động, hé miệng thở dốc, vội vàng quay mặt đi, trong đầu lại hiện lên hình ảnh Hồ Thiên Quảng từ phía sau tiến vào cậu, tiểu huyệt không khỏi co lại càng chặt, tính khí trướng đến phát đau.
Trong chốc lát Hồ Thiên Quảng sẽ làm như thế nào? Vẫn là giống như buổi sáng ma sát rãnh mông của cậu, ngón tay di chuyển trong lỗ nhỏ của cậu sao?
Không…
Cậu khát vọng tiếp xúc trực tiếp nhất, nhưng cậu không dám ở trước mặt người khác biểu đạt nhu cầu của mình, trừ phi là hai người cùng nhau, cậu sẽ tận lực thỏa mãn yêu cầu của Hồ Thiên Quảng.
Đang lúc Phương Lâm Phàm sắp nhẫn nại không được, nam nhân đang ngồi rốt cuộc có hành động, hắn lặng lẽ tới gần Phương Lâm Phàm, chậm rãi tiếp cận cổ Phương Lâm Phàm, hô hấp nóng bỏng cố ý phun lên bên tai mẫn cảm cùng cổ, tay khẽ chạm vào mông Phương Lâm Phàm, theo rãnh mông đi xuống, đứng ở giữa hai chân.
|
Hết thảy đều như không hề phát ra tiếng động như vậy, chỉ có tiếng hít thở hỗn loạn của hai người.
Hồ Thiên Quảng cầm lấy cái chìa khóa trên thắt lưng, trong chùm chìa khóa có mắc một con dao nhỏ sắc bén, thoạt nhìn không phát hiện, bình thường là công cụ gọt hoa quả thật là tốt, hiện tại lại có tác dụng thật lớn.
Để dao ở đũng quần, Hồ Thiên Quảng vươn đầu lưỡi, khẽ liếm lỗ tai Phương Lâm Phàm, tay dùng sức một chút, đầu dao nhọn hung hăng cắt mở đũng quần, Phương Lâm Phàm hoảng sợ, cảm giác được có thứ mang hình dáng dao vạch lên mông.
“Anh…” Cậu vừa định hỏi Hồ Thiên Quảng muốn làm gì, Hồ Thiên Quảng lại ghé vào lỗ tai cậu thấp giọng trách cứ: “Mẹ nó! Cậu không thể mua quần áo tiện nghi chút sao? Cắt mãi không được!”
Lúc này Phương Lâm Phàm mới hiểu được Hồ Thiên Quảng muốn cắt đũng quần âu, “Không… Không được cắt!” Toàn thân quần áo đều mặc gọn gàng, đũng quần lại xuất hiện một cái lỗ, bại lộ nơi bí mật nhất của cậu, Phương Lâm Phàm theo bản năng sợ hãi, bắt lấy cái tay đang cầm dao, Hồ Thiên Quảng không hề để ý đến cản trở của cậu, cắt đũng quần âu kia, đỉnh dao xuyên qua quần lót đâm vào tiểu huyệt ướt át.
“Không buông tay tôi sẽ dùng dao chọc vào cậu!” Nói xong, con dao càng làm quần lót tiến vào tiểu huyệt một chút, quần lót ma sát đến nội bích mẫn cảm làm cho Phương Lâm Phàm có cảm giác, bên tai hồng đến tiên diễm, toàn thân run rẩy rất nhỏ, phát hiện biến hóa của cậu, Hồ Thiên Quảng cười tà, cẩn thận chuyển động dao, quần lót đi vào càng sâu, khẩn trương của Phương Lâm Phàm biến thành khoái cảm, chỉ thấy quần lót bị dao đâm lõm vào, Phương Lâm Phàm cắn chặt môi kêu lên một tiếng đau đớn, tay chân như nhũn ra bắn tinh.
“Dâm phụ, như vậy đã bắn.” Hồ Thiên Quảng rút dao ra, cố ý dùng dao khều quần lót, từng chút một chút kéo quần lót đang ở trong tiểu huyệt ra, quần lót màu trắng ướt đẫm, lại đẩy ra thì thấy, tiểu huyệt màu đỏ run rẩy chảy ra một lượng lớn gel trơn, chậm rãi chảy xuống âm nang đang phát trướng.
Phương Lâm Phàm cảm thấy thẹn hơi hơi nhếch cao cái mông, lúng túng cúi đầu, “A Quảng, không nên nhìn…”
Cậu không thể không chú ý xung quanh còn có người, chính là Hồ Thiên Quảng hoàn toàn không để ý đến, cẩn thận thưởng thức tiểu huyệt ướt sũng, dường như sợ không đủ, đầu dao nhọn thật cẩn thận kéo huyệt khẩu ra, xúc giác lạnh lẽo làm cho Phương Lâm Phàm sợ đến mức không dám làm ra một cử động nhỏ, tiểu huyệt càng khẩn trương co rút lại, tràng thịt mấp máy bóp ra càng nhiều gel trơn.
Xem đủ cảnh đẹp, Hồ Thiên Quảng cầm dao cắt mở quần lót, “Về nhà sẽ chậm rãi xem, chuyện chính yếu hiện tại chính là thao cậu, bằng không cậu thực nghĩ lão tử nói được mà không làm được.”
“Không… Không có…” Phương Lâm Phàm nhắm mắt lại, không cho mình chú ý tới sẽ có người nhìn thấy mình, nâng cái mông chảy gel trơn lên, đũng quần âu màu đen không hề che được, tiểu huyệt nằm giữa cái mông trắng nõn mở ra, khát cầu thịt heo lớn cho ăn, “A… A Quảng…”
Hồ Thiên Quảng vỗ vỗ cái mông cong dâm đãng này, ngón cái đè lên tiểu huyệt, lướt mắt nhìn quanh hành khách đang nhìn lén mà không dám ra tiếng, không khách khí quát: “Nhìn cái gì? Chưa thấy ai làm tình sao? Dương vật ngứa thì về nhà tìm cái động mà sáp đi! Lại nhìn lén, động của lão tử sẽ áp vào mặt các người!”
Bị hắn quát, tất cả mọi người rụt cổ, giả bộ ngủ thì giả bộ ngủ, giả bộ nhìn ngoài cửa sổ thì nhìn ngoài cửa sổ, giả bộ nhìn trần thì nhìn trần… Tóm lại, không có ai nhìn trộm nam nhân anh tuấn tục tằng kia thao nam tử mặc âu phục tuấn mỹ như thế nào, làm cái gì đều được, chính là ánh mắt có thể không nhìn, nhưng lỗ tai cũng không thể không nghe.
“A…”
Lấy ra côn thịt trong quần bò đụng tới huyệt khẩu vừa mềm vừa ướt, Hồ Thiên Quảng ôm eo Phương Lâm Phàm, dùng sức va chạm, vi một tiếng, gel trơn phun ra, tư vị tuyệt vời khi bị côn thịt thô to cường tráng nhồi vào làm cho Phương Lâm Phàm kích động kêu lên, bản năng co lại tiểu huyệt không cho côn thịt rời đi, tham lam mấp máy nội bích, giữ lại côn thịt bên trong.
Hồ Thiên Quảng bị cậu hút thích muốn chết, côn thịt hung hăng nhắm thẳng vào chỗ sâu nhất, Phương Lâm Phàm nhịn xuống khoái cảm bén nhọn, tay cầm theo máy tính xách tay miễn cưỡng che miệng, Hồ Thiên Quảng giật lấy máy tính vứt xuống dưới chân, ngón tay với vào trong miệng cậu, bức tiếng rên rỉ phát ra.
“Kêu dễ nghe một chút.” Hồ Thiên Quảng ra lệnh.
“A a…” Thanh âm nam trung dễ nghe êm tai vô cùng, đầu lưỡi câu dẫn liếm đầu ngón tay trong miệng, đầu ngón tay Hồ Thiên Quảng tê dại, gảy cái lưỡi mềm kia, chơi đến mức miệng Phương Lâm Phàm giàn giụa nước bọt, khóe miệng, cằm, cổ đều đầy nước.
“Dâm phụ, cậu thực con mẹ nó khiếm thao!” Côn thịt rút hết ra, lại đâm đến tận rễ, đâm vừa nhanh lại mạnh, Hồ Thiên Quảng ngại phiền toái xé âu phục của Phương Lâm Phàm, cúc áo kim loại bắn ra, mở vạt áo sơmi với vào trong ngực cậu, vội vàng vuốt ve da thịt bóng loáng của cậu, môi lưỡi ở bên tai cùng trên cổ cậu kích thích ôn nhu lại mãnh liệt.
Phương Lâm Phàm vốn là người mẫn cảm, tay Hồ Thiên Quảng kích thích mỗi một điểm mẫn cảm trên ngực cậu, bắt buộc cậu buông ra cảm giác thẹn thùng cuối cùng, “A Quảng… A Quảng… Khó chịu…”
Còn phải khó chịu chút nữa, vị giám đốc này của hắn mới có thể phát ra tiếng kêu tốt nhất, Hồ Thiên Quảng mãnh lực đâm vào điểm mẫn cảm trong cơ thể, Phương Lâm Phàm phe phẩy đầu, thân thể nghiêng về phía trước muốn rời khỏi kích thích trực tiếp nhất, Hồ Thiên Quảng nắm chặt thắt lưng của cậu không cho cậu thoát đi, rất nhanh thay đổi hướng hạ khố, đỉnh quy đầu đâm mạnh vào nội bích, ma sát tràng thịt, va chạm điểm mẫn cảm, lưng Phương Lâm Phàm tê dại, tính khí hồng nhuận chảy ra càng nhiều dâm dịch, lúc này quy đầu lại đâm vào điểm mẫn cảm ma sát.
|
“Từ bỏ, từ bỏ! Muốn bắn!” Phương Lâm Phàm không khống chế được nói ra cảm giác của mình, tính khí nhếch cao sắp phun trào.
Hồ Thiên Quảng cố ý tra tấn cậu, vào lúc cậu sắp cao trào nhất rút côn thịt ra, tiểu huyệt Phương Lâm Phàm bỗng nhiên hư không, chỉ thiếu một chút là có thể bắn tinh, tính khí chỉ có thể nhỏ dâm dịch, “A Quảng, cắm vào.” Cậu cầu xin, khuôn mặt từ trước đến nay luôn lạnh lùng đoan trang giờ tràn ngập ham muốn bất mãn.
Hồ Thiên Quảng cũng không thèm nhìn đến chờ đợi của Phương Lâm Phàm, tiếp tục bón cho tiểu huyệt, “Lão tử mệt rồi, muốn thì tự mình lấy.”
Phương Lâm Phàm xoay người, ôm cổ hắn, cánh môi mềm mại hôn lên miệng của hắn, đi theo cước bộ của hắn đến chỗ ngồi gần nhất.
Đẩy Hồ Thiên Quảng lên ghế, Phương Lâm Phàm vừa cởi cúc áo sơmi, vừa ngồi lên đùi Hồ Thiên Quảng, “Ân…” Khuôn mặt tuấn tú trắng nõn giờ đỏ ửng, cả người ngồi lên côn thịt, đôi kính mờ càng phát ra mông lung, ánh mắt dài nhỏ ướt át nhìn chằm chằm Hồ Thiên Quảng, khàn khàn hỏi: “A Quảng, thoải mái không?”
“Cậu động sẽ càng thoải mái.” Hồ Thiên Quảng chọc chọc cái mông của cậu, thấy cậu không chịu nổi thở dốc, cảm giác càng thêm thích.
“Sờ chỗ này của tôi trước.” Phương Lâm Phàm cầm tay Hồ Thiên Quảng, đặt ở trước ngực mình, để cho hắn sờ đầu vú của mình, sau đó hai tay khoát lên vai hắn ra sức nâng thắt lưng, say mê khép nửa con ngươi, hưởng thụ khoái hoạt từ việc khống chế côn thịt ma sát trong tiểu huyệt của mình, “A… A Quảng… Lớn quá…”
“Lớn mà cậu còn tìm nam nhân khác, chờ về đến nhà, tôi sẽ làm cho cậu biết ai mới là nam nhân của cậu.” Hồ Thiên Quảng nắm cằm Phương Lâm Phàm, hôn cậu thật sâu, tính trừng phạt cướp đi hô hấp của cậu.
Hôn sâu đến hít thở không thông làm cho Phương Lâm Phàm hoa mắt mê muội, hấp thu dưỡng khí Hồ Thiên Quảng truyền lại cho cậu, lắc lư cái mông, côn thịt theo động tác lắc lư của cậu, lần lượt xâm nhập vào đũng quần đang mở, đáy quần lót bị cắt thỉnh thoảng bay lên, hiện ra hình ảnh tiểu huyệt dâm đãng phun ra nuốt vào côn thịt.
“Không có tìm… Không có tìm… A a… A Quảng, tôi muốn bắn trước, về nhà sẽ nói cho anh… Ngô… Tôi thực chịu không được!” Phương Lâm Phàm hoàn toàn chìm đắm trong cực lạc của tình ái, giải thích không rõ ràng chuyện của mình.
“Trước cho cậu bắn, về nhà sẽ cẩn thận xem lại!” Ngữ khí Hồ Thiên Quảng hung ác, lại vừa vô cùng ôn nhu hôn Phương Lâm Phàm, xoa nắn tính khí của cậu, để cho cậu nhanh bắn tinh, về nhà sẽ lại trừng phạt dâm phụ này!
“A ——” Kích thích từ tiểu huyệt cùng tính khí làm cho Phương Lâm Phàm ngồi lên côn thịt, nghiền nát khố bộ của Hồ Thiên Quảng, côn thịt cứng rắn quấy loạn, quy đầu ma sát điểm mẫn cảm, thích đến mức Phương Lâm Phàm liều mạng dập mạnh xuống khố bộ, hoảng hốt nói: “A Quảng… Thật thoải mái! Lỗ… Lỗ nhỏ tê quá… Tôi thực sắp bắn rồi…”
“Một chút mà cũng không chịu được! Lão tử còn rất cứng, cậu đã sắp bắn! Dựa vào cái gì!” Hồ Thiên Quảng hung ác bóp mông cậu, đau đớn cũng biến thành kêu rên sảng khoái, bắn thẳng ra, tiểu huyệt phía dưới cắn chặt côn thịt, thích đến mức làm Hồ Thiên Quảng không khống chế được mình, xoay người đem Phương Lâm Phàm đặt lên ghế, đùi kéo ra hai bên, côn thịt hùng hổ xỏ xuyên qua tiểu huyệt, “Mẹ nó, lão tử thao chết cậu! Cho cậu tìm nam nhân! Cho cậu còn lén tôi ra bên ngoài tìm nam nhân!”
“Không… Không cần… Tôi không có!” Phương Lâm Phàm còn chưa hoàn hồn từ trong cao trào, côn thịt như mưa rền gió dữ hung ác đâm vào tiểu huyệt của cậu, nơi vô cùng non mềm kia lại không hề cảm thấy một chút bài xích, ngược lại còn yêu thích nam nhân thô bạo hung ác thao cậu.
Nam nhân vừa ghen lại vừa tị không nghe được biện giải của cậu, dùng lực lượng của mình trừng phạt việc “ngoại tình” của Phương Lâm Phàm, trong tàu điện, dưới ánh mắt nhìn lén của mọi người, trừng phạt giám đốc tuấn mỹ mới rồi còn mặc âu phục phẳng phiu, đeo kính mắt vẻ mặt bình tĩnh, côn thịt tím đỏ tráng kiện không lưu tình đâm chọc vào bộ vị yếu ớt nhất của giám đốc, làm cho lý trí của giám đốc không còn mà hồ ngôn loạn ngữ (nói năng lung tung), thét chói tai phun ra tinh dịch, làm cho nơi đó co rút lại, nam nhân mới thống tiến đến chỗ sâu nhất, dùng tinh dịch nóng bỏng của mình bón no lỗ nhỏ khi không có hắn liền… “ngoại tình”.
Người bên ngoài không nhìn thấy kịch liệt giao hợp của hai người, lại có thể từ ngôn ngữ cùng động tác của bọn họ, cùng với tiếng nước vang xì xì và tiếng dập vào thịt ba ba vang lên, liền rõ ràng hai nam nhân này làm kịch liệt thế nào, nếu nam nhân mặc tây trang hơi có động tác phản kháng, sẽ bị nam nhân mặc áo ba lỗ đặt ở tư thế ngồi không thể động, chuyện duy nhất có thể làm là ngoan ngoãn để cho hắn thao mình.
Hai tay Phương Lâm Phàm ôm lấy lưng hắn, kêu hắn A Quảng A Quảng, khàn khàn, nghẹn ngào, dễ nghe, kêu tên hắn, hôn lớp râu dưới cằm hắn, “Còn muốn… Còn muốn anh yêu tôi… Đừng buông…”
“Dâm phụ! Làm sao lão tử có thể gặp loại người dâm đãng như cậu được!” Đặt ở trên người Phương Lâm Phàm, hôn mặt của cậu, Hồ Thiên Quảng đem tinh dịch của mình phun hết vào tiểu huyệt, bộ vị kết hợp ướt dính không thôi, đũng quần âu bị mở ra vẫn đang là hình ảnh tiểu huyệt bị côn thịt liên tục trừng phạt.
“Ngô… Lại dùng lực… Dùng sức thao tôi!”
Không biết xử lý thế nào cảm tình của mình với Hồ Thiên Quảng, hiện tại điều Phương Lâm Phàm có thể nghĩ đến chính là lúc làm tình làm cho hắn yêu thương mình, cậu mới có thể ảo tưởng Hồ Thiên Quảng có lẽ sẽ thích cậu, chờ đến lúc chấm dứt cơn tình ái này, cậu liền khôi phục vẻ bình tĩnh, không hề tưởng niệm một nam nhân căn bản không phải đồng loại của cậu.
Tưởng tượng qua đêm nay sẽ chân chính tách ra, Phương Lâm Phàm cắn đầu vai Hồ Thiên Quảng mới không cho nước mắt chảy ra, cuốn lấy thắt lưng rắn chắc của Hồ Thiên Quảng, làm cho côn thịt lần lượt xỏ xuyên qua tiểu huyệt của mình, đem mặt dâm đãng nhất của mình ra cho nam nhân.
Có lẽ về sau cậu sẽ không còn gặp được “Hồ Thiên Quảng” thứ hai nữa.
|
Phương Lâm Phàm là bị Hồ Thiên Quảng ôm ra khỏi tàu điện, cậu có thể tưởng tượng được, trên báo sáng mai sẽ đăng tin tức ở trang nhất “Đồng tính luyến ái ngang nhiên làm tình trên tàu điện.”
Kỳ thực trong tâm lý Phương Lâm Phàm cực kỳ sợ hãi, mặt vùi sâu vào lòng ngực Hồ Thiên Quảng, dưới ánh đèn đường mờ nhạt, ánh sáng mông lung chiếu vào người trong lòng ngực, hơi lộ ra hai má trắng nõn cùng bộ dáng gầy yếu, hoàn toàn không còn bộ dáng dâm đãng như lúc làm tình với Hồ Thiên Quảng trên tàu điện, thân hình run rẩy tựa như đang tìm kiếm cái ôm có thể an ủi cậu, điều này làm Hồ Thiên Quảng ý thức được mình đã làm quá, không nên nhất thời bị dục niệm làm choáng váng đầu óc, hắn có thể để Phương Lâm Phàm ngồi bên cạnh mình, trộm lấy tay vuốt ve cậu, làm cho cậu khó nhịn cao trào, lại dùng ngôn ngữ khiêu khích cậu.
Chính là lúc Phương Lâm Phàm xuất hiện trên tàu điện, nhìn đến khuôn mặt lãnh đạm bình tĩnh của cậu, trong óc Hồ Thiên Quảng chỉ hiện lên trừng phạt, trước mặt người khác thao cậu, nhưng lại không muốn thân thể cậu bị người khác nhìn thấy, cắt một lỗ hổng ở đũng quần, thuận tiện cho việc cắm vào.
Thích xong rồi, xuống xe, Hồ Thiên Quảng mới bắt đầu nhớ đến việc làm kinh thế hãi tục của mình.
Kéo đầu Phương Lâm Phàm, Hồ Thiên Quảng nhìn thấy kính mắt mênh mông sương mù của cậu, quả nhiên, hai mắt dưới kính hồng hồng, môi sắp rách da, Hồ Thiên Quảng đau lòng cúi đầu hôn lên bờ môi của cậu, tách răng nanh ra, đầu lưỡi cẩn thận liếm qua dấu răng trên môi, “Cậu thấy khó chịu thì cắn tôi, đừng làm khổ mình.”
Phương Lâm Phàm không nói, mím môi trầm lặng, Hồ Thiên Quảng không thích sự trầm mặc của cậu, đem cậu đẩy vào cột đèn đường, ngọn đèn mờ nhạt làm cho khuôn mặt trắng nõn có cảm giác đẹp mông lung, Hồ Thiên Quảng vuốt ve bờ môi của cậu, chậm rãi hôn lên, nhẹ nhàng gặm cắn cánh môi mềm mại, sờ lên đầu vú dưới chiếc áo sơmi hơi mở, thong thả xoa nắn.
“Ân…” Phương Lâm Phàm rên rỉ một tiếng, đầu vú cứng lên dưới đầu ngón tay Hồ Thiên Quảng, ngón tay đè lên đầu vú day nhẹ, đầu vú nho nhỏ càng ngày càng cứng.
Hồ Thiên Quảng hôn xuống, mút lấy hầu kết đang chuyển động, Phương Lâm Phàm nuốt nước miếng, hoặc là rên rỉ đều có thể rõ ràng cảm giác hầu kết của mình được môi lưỡi mút vào, “A… A Quảng…”
“Nơi này không có ai, cứ chậm rãi hưởng thụ.” Hồ Thiên Quảng liếm liếm hầu kết dính đầy nước miếng của Phương Lâm Phàm, vừa nói vừa hôn xuống dưới, xương quai xanh, đầu vai hơi lộ dưới cổ áo sơmi, lưu lại từng dấu hôn đỏ thẫm, bàn tay thô ráp của Hồ Thiên Quảng vuốt ve qua lại đầu vai cùng xương quai xanh của cậu, cuối cùng nắm đầu vú hai bên, nhẹ nhàng vân vê hai điểm mẫn cảm.
Phương Lâm Phàm nắm chặt góc áo sơmi của mình, dựa vào cột đèn nhẹ giọng rên rỉ, lúc Hồ Thiên Quảng ngậm lấy một bên đầu vú, rốt cuộc cậu lớn tiếng kêu rên, “Bên cạnh… Bên cạnh cũng muốn mút…”
Hồ Thiên Quảng thay phiên mút hai bên đầu vú, đầu vú bị mạnh mẽ hút vào sinh ra cảm giác sưng đỏ, Phương Lâm Phàm động tình ôm lấy đầu hắn, dán sát vào cái miệng của hắn, đem đầu vú của mình hướng vào trong miệng của hắn, trong khoang miệng ướt át, đầu lưỡi đảo quanh đỉnh đầu vú, lập tức liếm láp ma sát đỉnh vú, chấn động dường như tê dại lan ra, chân Phương Lâm Phàm dường như đứng không vững, đũng quần rách không thể che đậy rãnh mông, quần lót cũng bị dao cắt đứt, tính khí không hề bị trói buộc nhếch cao, đỉnh nấm đỏ bừng chảy ra dâm dịch.
Hồ Thiên Quảng cầm tính khí của cậu, cười nói: “Vẫn là kéo xuống tốt hơn.”
“Ân…” Phương Lâm Phàm lên tiếng trả lời.
Hồ Thiên Quảng tháo thắt lưng, kéo khóa, hạ thể Phương Lâm Phàm chậm rãi lộ ra, xuất hiện vô cùng hấp dẫn trước mắt Hồ Thiên Quảng, Hồ Thiên Quảng lập tức hôn lên ngực cậu, bàn tay to từ thắt lưng âu yếm đến mông, mềm nhẹ xoa nắn hai cánh mông co giãn, đầu ngón tay như có như không lướt qua tiểu huyệt dính đầy tinh dịch của mình, tiểu huyệt mẫn cảm khẽ rụt lại, mông cũng căng thẳng, rên rỉ của Phương Lâm Phàm lộ ra vài phần khó chịu.
|