Tuyệt Đối Xâm Chiếm
|
|
Troi oi, chay mau mui sap xiu roi day. Post tiep di tg oi, dang gay can ma.
|
“Hỗn đản!” Bị cậu làm hại, côn thịt vừa cứng vừa to không chút lưu tình đâm mạnh vào tiểu huyệt, Hồ Thiên Quảng vừa tức vừa giận, cuồng dã thao Phương Lâm Phàm, “Lão tử phải thao đến mức em không bắn được cái gì! Nhìn em còn dám muốn lão tử bón cho em nữa không!”
“Lớn quá… A! A! Ông xã thật là lợi hại a!” Đáp lại Hồ Thiên Quảng chỉ có dâm thanh loạn ngữ, Hồ Thiên Quảng hận không thể làm đến mức cậu kêu cũng không kêu được.
Phương Lâm Phàm chỉ nhớ rõ mình không ngừng cao trào bắn tinh, côn thịt một khắc cũng không ngừng thao tiểu huyệt của cậu, cậu bắn không ra một giọt tinh dịch, côn thịt vẫn tinh lực dư thừa thao cậu như cũ.
“Không cần bắn! Em bắn không được!” Phương Lâm Phàm phe phẩy đầu, nước mắt từng giọt lăn xuống, đấm vào ngực Hồ Thiên Quảng cầu xin.
Hồ Thiên Quảng xoa nắn tính khí của Phương Lâm Phàm, ôn nhu nói: “Bắn không được thì bắn nước tiểu, tôi sẽ liếm sạch sẽ cho em.”
Đây là một loại hấp dẫn, hấp dẫn Phương Lâm Phàm không hề cố kỵ đem một mặt không biết xấu hổ bày ra trước mặt hắn, mà từ trước đến nay Phương Lâm Phàm không thể cự tuyệt hạ thể của mình bị Hồ Thiên Quảng cẩn thận liếm sạch sẽ, “Ưm…” Phương Lâm Phàm từng có kinh nghiệm bắn tinh trước đó bấu lấy tay hắn, mở ra cặp đùi đang run rẩy, mặc cho côn thịt nam nhân ngoáy loạn trong tiểu huyệt đang ướt đẫm của cậu.
Cậu dịu ngoan làm cho Hồ Thiên Quảng càng ngày càng muốn bắt nạt cậu, làm cho cậu hoàn toàn tan vỡ khóc kêu.
Ôm lấy Phương Lâm Phàm, Hồ Thiên Quảng ngồi trên giường, Phương Lâm Phàm theo đó ngồi lên đùi hắn, lưng dựa vào ngực hắn.
Hồ Thiên Quảng ôm lấy hai đùi Phương Lâm Phàm, côn thịt ma sát huyệt khẩu của cậu, “Nhìn phía trước.”
Phương Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn về phía trước, rõ ràng nhìn thấy phía trước cửa tủ quần áo được khảm một tấm gương, gương chiếu ra cậu đang mở rộng hai chân ngồi trong lòng Hồ Thiên Quảng, côn thịt thừa dịp lúc cậu xuất thần đâm thẳng vào trong tiểu huyệt, hình ảnh bị tiến vào rành mạch.
“Đối với gương bắn nước tiểu có cảm giác không?” Hồ Thiên Quảng nói nhẹ bên tai cậu.
Những lời này tiến vào trong lỗ tai, Phương Lâm Phàm thanh tỉnh, “Không, A Quảng… Không thể!”
Chính là côn thịt nhanh chóng đưa đẩy, Hồ Thiên Quảng cắn lỗ tai của cậu, liếm bên tai của cậu, “Thả lỏng, không có gì, chỉ có một mình tôi mới có thể thao em đến bắn nước tiểu, ai cũng không được phép nhìn bộ dáng em bắn ra.”
“A!” Vì làm cho Phương Lâm Phàm thả lỏng, luật động của Hồ Thiên Quảng cũng có kỹ xảo, dùng môi lưỡi trấn an hai má, lỗ tai cùng cổ của cậu, bàn tay kết hợp âu yếm đùi, Phương Lâm Phàm vẫn là giãy giụa, hai tay che hạ thể của mình, không nghĩ nhìn thấy hình ảnh mình bị Hồ Thiên Quảng thao đến bắn nước tiểu, nhưng kỹ xảo luật động cùng âu yếm của Hồ Thiên Quảng lại khiến cho thân thể cậu dần dần đi ngược lại lý trí của cậu.
“Ưm… Ưm… Không… A a…”
“Tự mình sờ sờ phía trước.” Hồ Thiên Quảng thấy ánh mắt hoảng hốt của cậu, hấp dẫn dẫn đường.
“Được…” Phương Lâm Phàm nghe lời lấy ngón tay kích thích tính khí, tính khí trướng trướng bắn không ra cái gì, Phương Lâm Phàm híp mắt nhìn mình trong gương, bàn tay đang đùa tính khí bất tri bất giác đi xuống phía dưới, vuốt ve chỗ kết hợp, “A Quảng, yêu em…”
Hồ Thiên Quảng đi vào càng sâu, khố bộ vặn vẹo một trận, quy đầu mát xa điểm mẫn cảm, Phương Lâm Phàm vặn vẹo thắt lưng kêu rên, “Còn muốn… Còn muốn anh yêu em!”
|
Hồ Thiên Quảng ra sức một cái, không có nửa điểm ôn nhu thao cậu, “Dâm phụ chết tiệt!”
Phương Lâm Phàm bắt lấy cánh tay Hồ Thiên Quảng, không hề phản kháng mở ra hai chân, cho dù nhìn thấy mình nhục nhã bắn nước tiểu ở trong gương, cậu cũng sẽ không phản kháng Hồ Thiên Quảng, chỉ cần Hồ Thiên Quảng vui vẻ, thích cậu một chút, cậu sẽ rộng mở thân mình lấy lòng Hồ Thiên Quảng.
Nhìn gương, tiểu huyệt không biết thẹn ngược lại vô cùng có cảm giác, dâm lãng phun ra nuốt vào côn thịt tím đỏ, tính khí vểnh cao, linh khẩu hơi hơi mở ra, vài tia dâm dịch chảy xuống từ linh khẩu.
“Giám đốc, tôi yêu em.”
Lý trí như cánh cung vô tình đứt đoạn, Phương Lâm Phàm trừng lớn ánh mắt, toàn thân run rẩy kịch liệt, “A ——”
Chất lỏng màu vàng đậm trong suốt đầu tiên chảy ra một ít, Hồ Thiên Quảng đâm mạnh vài cái, chất lỏng màu vàng đậm phun ra linh khẩu tính khí, Phương Lâm Phàm đạt cao trào càng kịch liệt run rẩy, chất lỏng màu vàng đậm kích tình bắn ra linh khẩu, nội bích co rút bóp chặt quy đầu, quy đầu hưng phấn run rẩy, hung hăng đâm vào tiểu huyệt, một lát đã bị nội bích mấp máy kịch liệt làm cho bắn tinh.
Tinh dịch nóng bỏng bùng nổ đập mạnh vào vách tràng, dịch nước tiểu bắn không xong của Phương Lâm Phàm chảy xuống từng giọt, nam nhân ôm lấy mông cậu, cậu liếc mắt một cái liền nhìn thấy hình ảnh tiểu huyệt của mình đang chảy ra tinh dịch, “Không ——” hình ảnh hẳn là cảm thấy thẹn ngược lại làm cho thân thể mình đặt tới cảm giác hoàn mỹ nhất.
“Giám đốc, nơi này của em thật xinh đẹp, không ai xinh đẹp hơn em.” Hồ Thiên Quảng mê luyến tán thưởng, qua gương Phương Lâm Phàm thấy hắn ôn nhu hôn lên từng giọt lệ trên khuôn mặt mình, biểu tình mê luyến không có một tia giả dối.
Thật muốn vào giây phút này thời gian ngừng trôi, không cướp đi mê luyến của nam nhân này đối với cậu.
“Ôm em.” Phương Lâm Phàm nhắm mắt lại, ngay sau đó, đôi tay đang ôm đùi cậu rơi xuống lưng, Hồ Thiên Quảng gắt gao ôm chặt cậu từ phía sau, dường như muốn ôm chặt cậu đưa vào trong thân thể của mình, xoay qua khuôn mặt đang khóc kia, hôn lên nước mắt mặn chát, hôn lên đôi môi mềm mại, xâm chiếm cậu.
Trong bụng tràn đầy tinh dịch nam nhân, sinh ra cảm giác phát trướng, hai mắt Phương Lâm Phàm hoàn toàn thất thần, vô lực thở dốc, rên rỉ khàn khàn, sớm bị nam nhân làm đến cả người mềm nhũn mồ hôi chảy ròng ròng, thân mình chỉ cần chạm nhẹ một cái liền mẫn cảm run rẩy, tùy tiện đâm một chút, còn có chất lỏng màu vàng đậm chảy ra linh khẩu, nhưng nam nhân vẫn không chịu buông tha cậu, kéo đùi sang hai bên, côn thịt vẫn đang ở bên trong tiểu huyệt ấm áp ướt sũng lại rất nhanh tiến lên.
“Rất thích! Giám đốc, lỗ nhỏ của em càng thao càng chặt, làm tôi sướng muốn chết!” Côn thịt bị huyệt động nho nhỏ cắn chặt quả thực là hưởng thụ cực lạc, nam nhân thích đến mãnh lực va chạm cánh mông đã sớm đỏ bừng, “Tôi lại sắp bắn!”
“Không cần… Đừng bắn… Bụng rất trướng… Rất trướng a! A…” Phương Lâm Phàm nói xong thì vỡ tan ra, một bàn tay lập tức đặt ở trên bụng cậu, ma sát cái bụng ăn no phình ra, Hồ Thiên Quảng cười đắc ý, tiến lên càng lúc càng mạnh, côn thịt đâm càng sâu, đem tinh dịch của mình thống tiến vào sâu trong nội bích.
Niêm mạc mẫn cảm tê dại, rõ ràng có thể cảm giác được tinh dịch chảy len lỏi xung quanh khi côn thịt ma sát vách tràng, bụng càng to lên.
“Ưm… Lỗ nhỏ tê quá…” Phương Lâm Phàm đè lên bàn tay đặt trên bụng, ngữ khí mềm mại cầu xin nghe vào trong tai Hồ Thiên Quảng trở thành một loại hấp dẫn khác, trở tay bắt lấy tay Phương Lâm Phàm.
Mười ngón tay đan vào nhau, gắt gao quấn cùng một chỗ, Hồ Thiên Quảng hạ thấp người, nhìn chằm chằm vào mắt Phương Lâm Phàm, yêu cầu nói: “Nói em yêu tôi, cả đời em chỉ là người của tôi.”
“Em yêu anh, cả đời em chỉ là người của anh…” Côn thịt hung mãnh công kích tiểu huyệt, từng trận khoái cảm làm cho đầu óc trống rỗng không còn suy nghĩ, Phương Lâm Phàm chỉ dựa vào bản năng lặp lại, khóe miệng chảy ra nước bọt trong suốt.
“Nói tiếp Hồ Thiên Quảng là nam nhân duy nhất của tôi, mông của tôi chỉ có thể để cho Hồ Thiên Quảng thao.” Hồ Thiên Quảng hung hăng véo mông Phương Lâm Phàm, không cho phép cậu rơi vào khoái cảm không biết là địa ngục hay là thiên đường.
Nghe được tên “Hồ Thiên Quảng” này, Phương Lâm Phàm hưng phấn nắm chặt năm ngón tay của hắn, “Hồ Thiên Quảng là nam nhân duy nhất của tôi, mông của tôi chỉ có thể để cho Hồ Thiên Quảng thao… Nha a ——” côn thịt như tưởng thưởng rút hết ra, xì một tiếng, lại đâm mạnh vào tiểu huyệt mẫn cảm đến cực điểm, tinh dịch vẩy ra, thân mình dâm đãng lập tức cong lên, “A Quảng… A Quảng… Em yêu anh… Lại đâm em… A… Lỗ nhỏ chỉ cho anh đâm!”
#74 | Tác giả : tuithichtruyen - kenhtruyen.com
“Giám đốc, tôi cũng yêu em, tôi muốn đem ‘tình yêu’ của tôi bắn đầy bụng em, muốn em vĩnh viễn nhớ kĩ chỉ có tôi mới có thể thao em!” Vừa nói xong, Hồ Thiên Quảng điên cuồng đâm chọc, côn thịt sắp bắn tinh cứng rắn vô cùng, nhiều lần vô cùng chuẩn xác ngoáy trong vào điểm mẫn cảm, khoái cảm đáng sợ cắn nuốt Phương Lâm Phàm, khóc lóc tan vỡ, móng tay bấu vào cánh tay Hồ Thiên Quảng, từng vết cào đỏ sẫm hiện lên trên cánh tay màu đồng cổ của Hồ Thiên Quảng.
“Giám đốc, tôi bắn cho em!” Bụng Hồ Thiên Quảng căng thẳng, quy đầu xâm nhập trong nội bích sảng khoái ngoáy lộn khuấy loạn tràng thịt, “A… Quá sung sướng, thực không nghĩ bắn! Nhưng vì bón ăn no lỗ nhỏ vừa dâm vừa đãng của em, tôi bắn có vẻ tốt hơn.”
Vừa dứt lời, Phương Lâm Phàm chỉ cảm thấy có một lực đánh sâu vào đưa cậu đẩy lên chỗ rất cao, kia đã không đơn thuần chỉ là khoái hoạt thỏa mãn tính dục, trộn lẫn với sung sướng khi bị người âu yếm bắn tinh.
Hồ Thiên Quảng thong thả rút ra côn thịt, tiểu huyệt co rút từng cái từng cái, từng dòng tinh dịch từ tiểu huyệt không thể khép lại chảy xuống giường.
Hồ Thiên Quảng cúi đầu, chậm rãi hôn lên đôi môi hơi mở của Phương Lâm Phàm.
“Ưm…”
Phương Lâm Phàm phun ra một tiếng rên rỉ rất nhỏ, đầu lưỡi ôm lấy đầu lưỡi với vào trong miệng.
Kính mắt đặt trên mặt cậu, gương mặt ửng hồng tuấn tú lộ ra hơi thở nồng đậm tình mầu, khóe mắt đỏ hồng, hai con mắt dài nhỏ lóe lệ quang, làm cho tim Hồ Thiên Quảng cảm thấy yêu thương, mềm nhẹ hôn cậu, tay lại nhẹ nhàng vuốt ve rãnh mông cậu, xoa nắn tính khí mềm nhũn, ngón tay đùa bỡn tiểu huyệt.
Phương Lâm Phàm ở trong hôn môi cùng âu yếm của Hồ Thiên Quảng, mệt mỏi dần dần ngủ say, không biết khi nào Hồ Thiên Quảng ôm mình đi tắm.
Ngày hôm sau lúc tỉnh lại, Phương Lâm Phàm là ghé vào lòng ngực Hồ Thiên Quảng mở to mắt, đầu tiên nhìn đến chính là ánh mắt của Hồ Thiên Quảng.
“Giám đốc, tỉnh, giờ đi làm của em đã sớm qua hai giờ, lập tức sắp giữa trưa, em muốn ăn cái gì? Tôi làm cho em.” Hồ Thiên Quảng cười tủm tỉm nói, bàn tay di chuyển trên cánh mông cong của Phương Lâm Phàm.
Phương Lâm Phàm không nói được một lời, bỏ chăn ra trực tiếp xuống giường, chịu đựng đau đớn nóng rát ở mông, vẻ mặt lạnh lùng lau khô mắt kính đeo vào, sau đó tìm quần áo của mình, áo vest còn có thể mặc, quần âu không thể mặc, quần lót cũng không thể mặc, cậu cầm lấy quần bò của Hồ Thiên Quảng xỏ chân vào.
Lưng quần quá lớn làm thế nào cũng kéo không chặt, lỏng lẻo rơi xuống trên hông, rãnh mông như ẩn như hiện, Hồ Thiên Quảng nhìn thấy cậu rút thắt lưng ở quần âu thắt chặt quần bò, lại nhìn cậu tìm không thấy tất, chân không đeo giày da.
“Giám đốc, cậu dùng xong sex doll là tôi thì đã nghĩ vỗ mông chạy lấy người sao?” Hồ Thiên Quảng cười lạnh hỏi.
Phương Lâm Phàm quay sang, ánh mắt dưới thấu kính khôi phục nét bình tĩnh cũng lý trí bình thường, nêu không phải áo vest nhiều nếp nhăn, cùng quần bò không vừa người, ai nhìn vẻ mặt của cậu cũng không nhìn ra cậu cơ hồ bị một người nam nhân chà đạp một đêm.
“Đây chẳng qua là một đêm tình giải quyết nhu cầu sinh lý mà anh tình tôi nguyện, nếu anh muốn tiền, hiện tại tôi sẽ viết chi phiếu cho anh.” Phương Lâm Phàm nâng mặt lên, từ trong túi áo vest lấy ra một quyển chi phiếu trống cùng bút máy.
“Mẹ nó!” Hồ Thiên Quảng bắt đầu giận dữ, nắm lấy cổ áo vest, cả giận nói: “Lão tử là yêu cậu thích cậu, bằng không như thế nào lại muốn cậu gọi tôi là ông xã!”
Lỗ tai Phương Lâm Phàm ong ong vang lên, còn không tiêu hóa được câu nói của Hồ Thiên Quảng, Hồ Thiên Quảng lôi kéo cậu ngồi trên giường, đặt cậu lên đùi, kéo quần xuống, đánh bốp bốp lên mông, đánh cho cái mông trắng nõn phiếm hồng, “Phương Lâm Phàm, lão tử lặp lại một lần nữa, lão tử yêu em, em phải làm bà xã của lão tử, em không chịu lão tử liền thao đến lúc em phải đồng ý, bằng không em đừng nghĩ có thể chạy ra cánh cửa này.”
Phương Lâm Phàm không thể tin được vào lỗ tai mình, “Không phải anh nhất thời hứng khởi sao?”
“Em xem bộ dáng tôi giống nhất thời hứng khởi sao?” Hồ Thiên Quảng xoa xoa cánh mông bị mình đánh đỏ ửng, nhẹ nhàng mát xa tiểu huyệt sưng đỏ do sử dụng quá độ, thấp giọng nói: “Làm bà xã của tôi đi, tôi sẽ đối tốt với em cả đời.”
Đây đối với Phương Lâm Phàm là hấp dẫn trí mạng, cậu cự tuyệt không được, lắc đầu nghĩ muốn cự tuyệt, bỗng nhiên, môi Hồ Thiên Quảng bao trùm tiểu huyệt, đầu lưỡi ôn nhu liếm từng nếp uốn, thậm chí kéo ra liếm bên trong huyệt khẩu, giảm bớt đau đớn của Phương Lâm Phàm, thừa dịp lúc Phương Lâm Phàm bị khoái cảm chiếm giữ tâm thần, túm xuống cà vạt của cậu, thoải mái trói chặt hai tay cậu.
Ôm Phương Lâm Phàm ngồi lên đùi mình, Hồ Thiên Quảng dùng hết sức khả năng của mình âu yếm điểm mẫn cảm toàn thân cậu.
|
Tay bị trói ở phía sau, Phương Lâm Phàm không thể ôm lấy hắn, cũng không thể an ổn ngồi trên đùi hắn, Hồ Thiên Quảng lại cố ý không ôm cậu, cậu chỉ có thể dựa vào lòng ngực của hắn thở dốc, chịu đựng khoái cảm do bàn tay thô ráp ma sát từng tấc da thịt.
“Ưm… A…”
“Có làm bà xã của tôi không?” Hồ Thiên Quảng hỏi.
Phương Lâm Phàm nâng mắt lên, mông ma sát háng của hắn, thần sắc do dự, cuối cùng hôn lên cằm Hồ Thiên Quảng, thanh âm nhỏ đến đáng thương nói: “A Quảng… Nếu anh nghĩ muốn chơi đùa thì không nên muốn nói với em là anh yêu em, em cũng có thể bảo trì quan hệ tình dục với anh, bởi vì em yêu anh, là thật yêu anh, đừng làm cho lòng em càng lún càng sâu, em sẽ điên mất.”
Hồ Thiên Quảng ôm lấy mặt cậu, hôn thật sâu bờ môi của cậu, cởi tay cậu, “Ngu ngốc, không có gì phải sợ.”
Tay đạt được tự do, Phương Lâm Phàm gắt gao ôm cổ hắn, giọng có vẻ run rẩy nói: “Em còn sợ hãi, anh là người duy nhất em chân chính yêu từ lúc phát hiện tính hướng của mình, A Quảng, nếu anh không thương em liền trực tiếp nói cho em biết, em sẽ thả anh đi, cho anh trở về cuộc sống bình thường.”
Phương Lâm Phàm nói những lời này lòng cảm thấy đau cực kỳ, Hồ Thiên Quảng hừ mạnh một tiếng, “Thả tôi, em sẽ đi tìm nam nhân khác thao mông của em, đem cái động tôi đã dùng qua cho nam nhân khác đâm, đem lão Nhị tôi liếm qua cho nam nhân khác liếm, đem thân mình tôi đã sờ qua cho nam nhân khác sờ, đem biểu tình hỏng mắt tôi đã xem qua cho nam nhân khác xem, sau đó banh mông ra khóc cầu nam nhân khác thao chết em, lão tử mới có thể bị em bức điên đấy! Tinh anh nam nhân chết tiệt, lão tử mới là nam nhân của em!”
Khóe miệng Phương Lâm Phàm cong lên thành một nụ cười, khóe miệng hơi hơi nhếch lên trông rất đẹp mắt, hai má ma sát hấp dẫn cằm hắn, tự tay cởi ra quần áo của mình “Ưm, A Quảng mới là nam nhân của em, đừng cho nam nhân khác có cơ hội nhìn đến bộ mặt dâm đãng của thân thể này, mời anh tận tình yêu nó.”
Trong ngực nhiều điểm ứ ngân, núm vú vẫn sưng đỏ như cũ, mông mặc quần bò lại không mặc quần lót, toàn thân Phương Lâm Phàm đều có dấu vết mãnh liệt yêu thương của nam nhân, chiếu thẳng vào da thịt trắng nõn, dụ dỗ dục vọng độc chiếm, cùng với thú tính của nam nhân.
“A Quảng, em đói bụng, chừng nào thì anh bón em?”
Hồ Thiên Quảng nhìn miệng của cậu, lại xem phía dưới cậu, vô cùng vô cùng muốn trước tiên bón ăn no cái miệng nhỏ nhắn phía dưới luôn ăn không no của cậu, chính là sắp đến giữa trưa, hai người ngay cả điểm tâm cũng chưa ăn, nếu hiện tại lại làm, Phương Lâm Phàm sẽ không thể chịu được.
“Rốt cuộc là mặt trên hay mặt dưới của em đói?”
“Đều đói.” Tính khí đâm đâm vào bụng Hồ Thiên Quảng, có thể tưởng tượng được muốn bón thế nào.
“Chỉ có thể làm một lần, biết không?” Hồ Thiên Quảng cảnh cáo nói.
“Ưm.” Phương Lâm Phàm chủ động hôn lên hắn, núm vú trên ngực ma sát cơ ngực rắn chắc của Hồ Thiên Quảng, lớn mật vuốt ve tấm lưng rộng lớn của hắn, giống như một con mèo khêu gợi, híp mắt lại, ở trong lòng ngực nam nhân gãi gãi, làm cho nam nhân nổi lên thú tính ôm lấy mông cậu mãnh liệt thao lộng.
Ôm chặt lưng Hồ Thiên Quảng, mặt Phương Lâm Phàm lộ ra nụ cười, cọ xát cổ Hồ Thiên Quảng, Hồ Thiên Quảng bị cậu trêu càng khó nhịn, hôn cái trán bóng loáng của cậu.
Nam nhân ôn nhu lại thô lỗ này sau cùng cũng đã chân chính thuộc về cậu.
~~ Hoàn ~~
|
Phiên ngoại 1.
Tâm tình Hồ Thiên Quảng vô cùng vui sướng, một chút cũng không so đo việc một người lúc công tác thì bình tĩnh ổn trọng nhưng không hề biết chuyện nhà như Phương Lâm Phàm đem quần áo chẳng phân biệt màu sắc nhét vào trong máy giặt, đương nhiên, mới vừa nhét vào liền bị Hồ Thiên Quảng lấy hết ra phân loại một lần nữa, bằng không quần áo thực sự sẽ bị giặt thành những màu sắc khó nói, không thể mặc được.
Ấn trên ấn dưới, Hồ Thiên Quảng ôm lấy Phương Lâm Phàm từ phía sau, trên người Phương Lâm Phàm mặc áo lót màu tối của hắn, tuy rằng áo lót khá lớn, nhưng hai cái tiểu đầu vú này vểnh vểnh, Hồ Thiên Quảng muốn không chú ý cũng khó, nhịn không được cách áo lót vuốt ve hai đầu vú kia, ngửi hương vị bột giặt giống hắn trên người Phương Lâm Phàm, còn có hương vị sữa tắm giống nhau.
Trước kia hắn không phát giác hương vị này có chỗ nào đặc biệt, nhưng khi ở trên người Phương Lâm Phàm lại đặc biệt thơm, dễ ngửi làm cho hắn ngạc nhiên.
Phương Lâm Phàm mặc hắn ôm, khép nửa mắt hưởng thụ vòng ôm ấm áp rộng lớn, hô hấp sau cổ trêu chọc da thịt mẫn cảm, khiến cho cậu càng sát vào Hồ Thiên Quảng.
Hồ Thiên Quảng ôn nhu hôn cổ cùng lỗ tai cậu, bàn tay thong thả cởi thắt lưng quần bò, chậm rãi rút thắt lưng ném lên đất, lưng quần quá rộng tụt xuống thắt lưng, thắt lưng gầy nhỏ lập tức hiện ra, quần bò tụt đến hông loáng thoáng có thể thấy quần lót màu đen.
Lúc này, trên người Phương Lâm Phàm không còn một thứ nào thuộc về mình, áo lót của Hồ Thiên Quảng, quần bò của Hồ Thiên Quảng, dép lê của Hồ Thiên Quảng, đến ngay cả quần lót luôn bên người cũng đều là của Hồ Thiên Quảng, cho dù là người của cậu cũng chỉ thuộc về Hồ Thiên Quảng.
Thò tay vào trong quần bò, bàn tay của Hồ Thiên Quảng ôm lấy bộ vị hở ra ngoài quần lót, vừa hôn Phương Lâm Phàm vừa nhẹ nhàng xoa nắn, Phương Lâm Phàm mẫn cảm thở ra vài tiếng thở dài dường như rên rỉ, xoay qua nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của Hồ Thiên Quảng, Hồ Thiên Quảng lúc này không khách khí hôn lấy bờ môi của cậu.
Nụ hôn này cũng không kịch liệt, tràn ngập ôn nhu trao đổi, truyền lại một loại hơi thở ngọt ngào của người yêu, cho nên động tác xoa nắn của Hồ Thiên Quảng cũng không trở nên kịch liệt, càng nhiều chính là yêu thương âu yếm, tình ái này ngược lại rất đơn thuần làm cho Phương Lâm Phàm càng dễ dàng động tình, hô hấp của Phương Lâm Phàm hơi hơi hỗn loạn, thấu kính phủ một tầng sương trắng, khóe mắt hồng hồng ướt át, khuôn mặt trắng nõn hiện lên một tia đỏ ửng.
“Đừng đùa.” Hạ thân kích thích, cùng với hôn môi của Hồ Thiên Quảng đều biến thành khát vọng của thân thể, Phương Lâm Phàm nắm lấy cánh tay đang ôm trên lưng, nhắm mắt lại nhẫn nại vuốt ve thứ đang kích thích đùi cậu, đùi trong non mịn chịu không được mát xa của bàn tay thô ráp, cái tay kia chen vào đũng quần lót, thưởng thức âm nang của cậu, cảm giác hai viên cầu trướng to ép chặt vào nhau làm cho cậu nhẹ giọng rên rỉ, tính khí bị trói buộc bên trong quần lót sinh ra trướng đau rất nhỏ.
“Lại để cho tôi đùa đùa đi.” Thân mình mẫn cảm của con mồi tự tiến vào lãnh địa của mình này có thể thỏa mãn cảm giác thành tựu của giống đực, Hồ Thiên Quảng như thế nào có thể bỏ qua cho cậu? Bàn tay tiếp tục xâm phạm nơi riêng tư của cậu.
“Ưm…” Phương Lâm Phàm hơi ngửa mặt, trên khuôn mặt tuấn mỹ lộ ra thần sắc không biết là thống khổ hay là thống khoái, đôi môi khẽ cắn làm cho người khác tâm động, Hồ Thiên Quảng thở dồn dập, bàn tay ôm trên lưng tiến vào trong ngực, bàn tay dày ấm âu yếm mỗi một tấc da thịt, làn da vốn dĩ ấm áp chỉ bị hắn mò trong chốc lát đã trở nên nóng bỏng, núm vú ở dưới tay hắn dựng lên, một ngón tay đè lên núm vú bên kia, xoa nắn vân vê.
“A…” Tay Phương Lâm Phàm nắm chặt lấy Hồ Thiên Quảng, Hồ Thiên Quảng nhân cơ hội liếm vành tai cậu, người trong lòng ngực bắt đầu run rẩy, hơi hé miệng khó nhịn, sương mù trên thấu kính càng ngày càng đậm, khóe mắt hồng hồng kia càng trở nên ướt át.
|