Yêu Thương Tựa Không Khí
|
|
Diệp Kính Huy nhẹ nhàng thở hắt ra, nói: “Đó cũng là nguyên nhân vì sao anh dứt khoát rời khỏi Diệp gia, cự tuyệt quyền thừa kế Thiên Vũ mà trở về nước gây dựng sự nghiệp sao? Bởi vì… Mẹ đã làm chuyện có lỗi với anh? Cho nên anh mới hoàn toàn thất vọng với cái nhà họ Diệp này?”
Diệp Kính Hy không trả lời, xem như là chấp nhận.
“Xem ra năm đó hai anh chia tay nhau cũng rất không cam lòng a, qua nhiều năm như vậy rồi, trong lòng vẫn còn nhớ tới đối phương…” Diệp Kính Huy trầm mặc một chút, “Vậy hiện tại thì sao, anh định làm thế nào? Tìm mẹ giải thích rõ ràng sao?”
“Không.” Diệp Kính Hy dừng một chút, “Ba đã mất, để mẹ an hưởng tuổi già đi thôi. Mẹ mấy năm nay đã rất khổ cực rồi, anh không muốn mang cái chuyện cũ rích này ra kích thích mẹ nữa. Chuyện giữa anh và Trình Duyệt, anh sẽ tự mình giải quyết.”
Diệp Kính Huy gật đầu. Đây mới đúng là ông anh trong ấn tượng của mình, lúc nào cũng một mình đảm đương mọi việc, lãnh tĩnh xử lý tốt tất cả vấn đề, đem tất cả mọi thứ đều gánh trên vai, nhưng anh cũng đã quên rằng, bờ vai của mình muốn gánh hết bao nhiêu là cân nặng đó kỳ thực rất có hạn.
Anh hai mấy năm nay quả thật đã chịu khổ nhiều rồi.
Để một thằng con trai mới hai mươi tuổi đầu nuôi lớn nhóc con còn chưa tới một tuổi, cái ả Tang Du đó nghĩ như thế nào vậy chứ? Không muốn có con vậy thì sinh nó ra làm gì? Lẽ nào thực sự là vì trả thù?*
(*) Để biết thêm nguồn gốc mọi chuyện của Diệp gia, mọi người chịu khó đọc bộ của Diệp nhị – Công bình đích báo thù nhé. Nhưng đại khái thì Tang Du vốn chỉ là con nuôi của Tang gia thôi, cưới Diệp đại chỉ vì muốn trả thù Diệp gia vì Diệp Trí Viễn trước đây đã bức cha mẹ ruột của cô phải tự tử.
Đối với anh hai mà nói, vì an nguy của Diệp gia mà phải xa người mình thương yêu nhất đã rất đau khổ rồi, kết quả kết hôn xong lại bị vợ mình ruồng bỏ, còn biết được người mẹ mà mình kính trọng nhất lại làm cái chuyện xấu xa ấy sau lưng mình, trong lòng anh có bao nhiêu thống khổ tuyệt vọng mới có thể dứt khoát cự tuyệt thừa kế Diệp gia, một mình mang con trai về nước như vậy chứ?
Ở trong nước gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, vài năm sau sáng lập ra tập đoàn Long Hoa nổi danh, còn nuôi lớn Diệp Khiêm đến bây giờ, anh hai có bao nhiêu vất vả… Quả thật không thể tưởng tượng được!
Mà nói đến cùng, cũng chỉ vì Diệp gia mà thôi.
Cả đời này của anh hai đều đã được cha an bài sẵn rồi, anh một mực đi cái con đường mà người khác đã bày ra đó, trải qua cuộc tình thảm liệt, bi kịch của hôn nhân, dưới nhiều đả kích trầm trọng như vậy, rốt cuộc cũng tâm tàn ý nguội mà rời khỏi Diệp gia. Thế nhưng khoảng thời gian trước khi Diệp gia lại gặp chuyện không may, anh vẫn không nhịn được mà trở về hỗ trợ một chuyến, thậm chí còn vận dụng thế lực dưới tay mình để giúp đỡ… Xét cho cùng, cũng là vì cảm tình trong lòng vẫn còn quá nặng a.
Anh có lẽ là chán ghét cái nhà này, thế nhưng cũng rất thương yêu những người thân đã cho anh bao nhiêu thống khổ đó.
Cũng giống như mình vậy, cảm tình dành cho ba vừa là hận vừa là yêu.
Cái gia đình phiền phức này Diệp Kính Huy đã từng gánh vác chăm nom nó một khoảng thời gian, cho nên trong lòng anh hai có bao nhiêu khổ hắn đều hiểu được. Tuy rằng ba hiện giờ đã qua đời, thế nhưng không thể không nói, cái loại giáo dục biến thái của ông quả thật đã hại cả ba anh em đều thê thảm.
Nghĩ tới đây, Diệp Kính Huy gắt gao nhíu mày: “Như vậy, chuyện của Tang Du, anh định làm thế nào?”
“Mạng lưới tình báo dưới tay anh cư nhiên không tra ra được chút xíu tin tức nào của cô ấy. Anh cũng rất ngạc nhiên, không biết cô ta trốn ở đâu đây.” Nhắc tới cái tên này, ánh mắt của Diệp Kính Hy chợt trở nên băng lãnh.
Diệp Kính Huy suy nghĩ một chút, nói: “Về chuyện này em có thể hỗ trợ anh, em sẽ tới chỗ Tiêu Dật hỏi thăm tin tức, nói thế nào thì Tiêu Dật cũng là anh trai cô ấy, trong tay của hắn hẳn phải có tin tức của em gái mình mới đúng.”
Diệp Kính Hy gật đầu: “Đó cũng là nguyên nhân anh nói cho cậu biết rõ chân tướng. Anh và Trình Duyệt đã xa nhau lâu lắm rồi, anh không hy vọng có bất kỳ kẻ nào trở lại quấy nhiễu tụi anh nữa. Cho nên anh mới muốn biết tin tức xác thực của Tang Du.”
“Được. Tin tức của Tang Du em sẽ giúp anh chú ý tới. Bên phía mẹ cũng khoan hãy nói đã. Kính Văn thì sao? Nói cho nó không?”
“Nói cho nó làm gì?”
“Haiz~ biết anh đã tìm lại được người yêu xa cách lâu năm như vậy, Kính Văn sẽ rất vui nha. Dù sao thì em với nó cũng đã hạnh phúc mỹ mãn rồi, nhìn anh suốt ngày một mình một người, tụi em cũng không đành lòng a…” Đứng đắn nói xong chuyện rồi, Diệp Kính Huy lại bắt đầu trêu đùa.
Diệp Kính Hy nhíu nhíu mày: “Đến lúc thích hợp anh sẽ nói cho nó biết.” Dừng một chút, “Còn có, anh cảnh cáo cậu…”
“Hả?”
“Trình Duyệt là người anh yêu nhất, anh hy vọng chú tôn trọng người ta một chút. Ở trước mặt Trình Duyệt thì bớt cà chớn lại đi, chị dâu gì gì đó anh không muốn nghe lần nữa! Trình Duyệt da mặt mỏng, không phải tùy tiện để chú đùa bỡn đâu.” Mặt lạnh xuống, hạ giọng, “Rõ chưa?”
Diệp Kính Huy sờ sờ mũi: “Ừm… Rõ rồi.”
Diệp Kính Hy thỏa mãn gật đầu, “Tốt, anh trở về phòng đây.”
“Nè, anh hai…”
Giọng nói phía sau đột nhiên vang lên khiến Diệp Kính Hy cứng đờ tại chỗ, anh còn tưởng đâu tai mình bị ù rồi chứ. Từ nhỏ tới lớn, Diệp Kính Huy hình như chưa bao giờ ngay mặt gọi anh là anh hai cả. Nó hôm nay làm sao vậy? Lẽ nào lương tâm cuối cùng cũng xuất hiện rồi à?
Vô cùng kinh ngạc mà quay đầu lại, ngoài ý muốn phát hiện trên mặt Diệp Kính Huy mang theo nụ cười, ngữ khí cũng trở nên thành khẩn hơn trước: “Anh có thể gặp được người mình yêu sâu đậm như Trình Duyệt, em thật sự vui mừng cho anh a.” Dừng một chút, nhẹ nhàng nhún nhún vai nói, “Kỳ thực em biết, dưới cái loai giáo dục theo kiểu quân chủ chuyên chế đáng sợ của ba, làm anh hai phải gánh vác trách nhiệm nhiều lắm. Nếu như năm đó em sinh ra sớm hơn anh hai phút, người cưới Tang Du, chịu đựng những thống khổ này có lẽ là em rồi. Hy sinh của anh, em và Kính Văn đều biết. Cho nên anh cứ việc yên tâm theo đuổi Trình Duyệt đi, chút chuyện nhỏ này tụi em có thể thay anh làm được mà.”
Diệp Kính Hy thật sự là không tin được thằng em này của mình cư nhiên sẽ nói ra những lời cảm động như vậy…
Nó không phải luôn là kẻ vô tâm vô phế sao?
“Này, vẻ mặt anh đừng có khiếp sợ như thế được không hả? Em cũng có thời gian phát ra lương tâm chứ bộ! Nói mấy cái lời sến súa khiến răng đều ê lên thế này thật sự là tởm chết đi được, anh phải chừa cho chút mặt mũi chứ… Còn dám cười?!”
Diệp Kính Hy ngưng người, tiến lên một bước, nhẹ nhàng ôm thằng em cá tính kỳ quặc của mình một cái, ghé vào lỗ tai hắn nói: “Cảm ơn em.”
Diệp Kính Huy hừ một tiếng, tiện tay ôm lại anh hai mình.
Từ khi ra đời tới nay, hai anh em song sinh bị cha mình ép phải xa nhau, tuy rằng ngoài miệng chưa bao giờ gọi anh một tiếng anh hai, thế nhưng trong lòng vẫn luôn nhớ tới người anh ở phương xa đã cùng nhau chào đời với mình. Dù sao thì thân tình máu mủ không thể bị chút khoảng cách này làm mờ nhạt đi được, trên người cả hai suy cho cùng vẫn đang chảy chung một dòng máu mà.
Từ nhỏ đến lớn vẫn chưa bao giờ ôm nhau thân thiết thế này, bây giờ chỉ một cái ôm đơn giản thôi cũng đã làm cho tình cảm anh em giữa hai người họ nhích lại gần hơn không ít…
Diệp Kính Huy nhếch miệng cười cười, cố sức vỗ vỗ vai lão đại nhà mình, “Thôi anh quay lại với Trình Duyệt đi, có cần cái gì thì cứ nói. Đừng nói là cung cấp giường miễn phí cho anh, tất cả đạo cụ trong phòng cũng cho anh mặc sức chọn đó.”
Diệp Kính Hy buông hắn ra, nhíu mày nhíu mặt nói: “Chỉ biết cậu chỉ nói được vài câu tiếng người thôi mà.” Xoay người đi vào trong phòng, lúc đi tới cửa còn quay đầu lại nói, “Khoan hãy nói cho Kính Văn đã nhé.”
Diệp Kính Huy “Ừ” một tiếng, chờ anh vào trong phòng đóng cửa lại rồi liền vội vàng lấy di động ra gọi cho Diệp Kính Văn một cú điện thoại.
“A lô, Kính Văn hả, anh nói cho chú biết một chuyện cực kỳ kinh khủng nha, chú trước tiên phải chuẩn bị tâm lý cho thật tốt đó…”
Diệp Kính Văn đầu dây bên kia tựa hồ như vừa mới rời giường, đang đánh răng, lười biếng nói: “Nói mau đi, anh nhiều lời vô ích như vậy làm gì.”
“Anh nói cho chú nghe, lão đại nguyên lai vẫn luôn thích một người, còn là nam nữa, thâm tình đến độ yêu hơn mười năm luôn đó nha… Người nọ chú cũng gặp qua rồi đó, chính là Trình Duyệt mà lần trước anh đụng vào, mang tới chỗ chú khám đó. Thật không nghĩ tới nha, lão đại của chúng ta còn có một chuyện tình bi thảm thương tâm khiến người nghe phải rơi đầy nước mắt như vậy. Nè, có đang nghe không đó? Sao không nói gì hết vậy?”
Diệp Kính Văn trầm mặc trong chốc lát mới hỏi: “Lão đại anh nói… Là ai?”
“Anh hai chú chứ ai a.”
“……”
Bên tai đột nhiên vang lên một trận tiếng lộp bộp lộp bộp, Diệp Kính Huy tà ác giương khóe môi lên, “Thế nào? Mới nghe tí xíu thôi đã kinh hãi rồi hả?”
Diệp Kính Văn trầm mặc một chút, bình tĩnh nói: “Cũng không đến nỗi kinh hãi cho lắm, ngón tay hơi run thôi, bàn chải đánh răng với ly xúc miệng bị rơi vào bồn cầu ấy mà.”
***
Suy nghĩ của tác giả: Diệp đại ca thật sự là một người đàn ông thâm tình, haizz… Làm anh hai nên anh đã chịu nhiều giày vò rồi.
Cái ôm của lão đại và lão nhị thật là ấm áp 5555, khiến cho một người là con gái một như tôi thật ước ao đố kị a~ Hận!
—
Lá to thật đáng thương a ;___;~~
|
CHƯƠNG 38 – VÔ SONG.
Trình Duyệt mặc bộ đồ tắm màu trắng chỉnh lại giường chiếu một chút, vừa thấy Diệp Kính Hy vào phòng liền vội vã cúi đầu, tháo tấm ga giường bị dính đầy dấu vết mờ ám kia cuộn thành một cục bỏ vào toilet. Từ toilet đi ra thuận tiện cầm chiếc khăn mặt ngồi trên giường lau tóc, nhẹ giọng hỏi: “Anh với em trai nói gì thế? Sao lại trò chuyện lâu như vậy?”
Diệp Kính Hy khẽ cười cười: “Thay em dạy dỗ nó một chút, sau này nó sẽ không nói bậy trước mặt em nữa.” Diệp Kính Hy đi tới bên cạnh Trình Duyệt ngồi xuống, vươn tay tính lấy khăn mặt trong tay Trình Duyệt, Trình Duyệt không cho, anh lại kiên quyết đoạt lấy, cố chấp nói: “Tới đây, anh giúp em lau tóc.”
Trình Duyệt không thể làm gì khác hơn là cúi đầu xuống, mặc cho ngón tay của anh mang theo độ mạnh yếu dịu dàng lau tóc cho mình, trong căn phòng an tĩnh chỉ còn lại tiếng sột soạt nho nhỏ, bầu không khí cũng dần trở nên ái muội hơn.
Diệp Kính Hy cẩn thận lau tóc Trình Duyệt cho khô, sau đó dùng ngón tay vuốt nó cho chỉnh tề. Mái tóc đen mềm mại dán ở bên tai khiến toàn bộ đường nét gương mặt của Trình Duyệt trông càng điềm đạm hơn. Diệp Kính Hy càng nhìn càng thích, hai mắt ở trên mặt Trình Duyệt như bị đông lại mà không nỡ rời đi.
Trình Duyệt nhìn anh có chút xấu hổ, nhẹ giọng đánh vỡ trầm mặc: “Anh tối hôm qua, cũng trùng hợp vậy sao, tới đây à?”
Diệp Kính Hy hơi nở nụ cười, đem khăn mặt vắt lên đầu giường, nói: “Kính Huy ngày hôm qua đụng phải một người, trùng hợp tên cũng là Trình Duyệt, anh lo đó là em nên mới đi tra xét một chút, kết quả lại là em thật. Nó cho em thẻ thành viên của quán bar, anh sợ em tò mò tới đây xảy ra chuyện nên mới chạy lại quán xem.”
Hoá ra người này ở trong quán ôm cây đợi thỏ a. Cũng thật là trùng hợp, Ngụy Thánh Hiên hôm qua lại cứ khăng khăng muốn đưa mình tới đây chơi, kết quả thật sự gặp được anh. Nếu không phải là Ngụy Thánh Hiên rủ đi, Trình Duyệt khẳng định sẽ không chủ động tới những chỗ thế này.
Diệp Kính Hy tựa hồ cũng nghĩ tới điểm này, thuận miệng hỏi: “Tối hôm qua em bảo Ngụy Thánh Hiên mang em tới đây, hắn muốn làm gì em biết không?”
Trình Duyệt lắc đầu: “Em cũng không rõ lắm.”
Diệp Kính Hy khẽ nhíu mày: “Theo anh biết thì Giang Tử Đông và Ngụy Thánh Hiên là bạn bè, có thể đây là ý tứ của anh ta.”
“Ừm…”
“Được rồi, không nói mấy chuyện này nữa, anh nghĩ Giang Tử Đông không có ác ý gì đâu. Bất quá sau này em nên ít tới mấy chỗ như thế này đi, ở đây rất loạn, lỡ như có chuyện gì xảy ra thì em không có biện pháp ứng phó đâu.”
Trình Duyệt ngoan ngoãn gật đầu: “Ừm… Biết rồi.”
Diệp Kính Hy nhẹ nhàng ôm lấy vai Trình Duyệt, giọng nói cũng trở nên nhu hòa hơn: “Đói bụng không? Anh đi lấy bữa sáng.”
Nhìn bóng lưng của anh, trong lòng Trình Duyệt thật sự là ngũ vị tạp trần.
Thật không hiểu làm thế nào anh có thể xem như không có việc gì mà đối mặt với mình như vậy được, nói gì thì nói chính mình chẳng phải đã từng nhẫn tâm chia tay với anh sao?
Hơn nữa, xa nhau nhiều năm như thế, vốn dĩ phải có chút xa lạ mới đúng, đằng này vừa thấy mặt đã phát triển thành như vầy, Trình Duyệt cảm thấy rất xấu hổ. Nếu gặp nhau ở nơi khác, mình còn có thể điều chỉnh tâm tình cho thật tốt, làm bộ như người qua đường mà coi như không có gì, hoặc là bình tĩnh xem anh như là bạn bè thôi, kết quả… Tối hôm qua ngay cả giường cũng lên luôn rồi, Trình Duyệt muốn giả bộ giả tịch cũng không được nữa…
Có thể đây chính là thủ đoạn bỉ ổi của Diệp Kính Hy chăng?
Anh thật là xấu xa mà, thừa dịp mình uống say nên quyết tâm làm tới cùng. Khiến cho mình căn bản không có chỗ để trốn, chỉ có thể ngoan ngoãn đối mặt với hiện thực…
Diệp Kính Hy rất nhanh đã đem bữa sáng tới, tay trái còn cầm một cái túi đựng bộ đồ vừa nhờ A Tề đi mua.
Tối hôm qua vì lao lực quá độ mà Trình Duyệt quả thật thấy rất đói, tiếp nhận bữa sáng xong là vùi đầu vào ăn ngay. Đem tất cả mấy món trên bàn càn quét sạch sẽ xong xuôi Trình Duyệt liền vào toilet thay đồ, Diệp Kính Hy cầm chìa khóa xe ở trên bàn, nói: “Trường em sắp khai giảng rồi, em chắc còn bận nhiều chuyện lắm. Thế này đi, hôm nay anh chở em về trước, cuối tuần chúng ta lại gặp nhau.”
“A… Không sao đâu, em kêu xe cũng được mà. Anh còn phải đi làm…”
“Anh đưa em đi.” Thái độ của Diệp Kính Hy cực kỳ kiên quyết. Trình Duyệt không có cách nào khác hơn là thở dài nói: “Được rồi.”
Diệp Kính Hy chạy chiếc xe riêng của mình ra khỏi bãi đỗ xe, chiếc xe đen bóng, đường nét cứng rắn lạnh lẽo quả thật đúng là phong cách của anh. Trình Duyệt muốn mở cửa xe ngồi ở phía sau lại bị anh nhẹ nhàng đè tay lại —
“Ngồi phía trước đi.”
Diệp Kính Hy đưa tay mở cửa chỗ phó lái cho Trình Duyệt, khẽ cười cười, “Vị trí này, chỉ để dành cho em đấy.”
Dưới ánh nhìn chăm chú của Diệp Kính Hy, Trình Duyệt đành miễn cưỡng ngồi ở ghế phó lái, câu nói vừa rồi giống như là đang tuyên bố điều gì đó, khiến cho trái tim Trình Duyệt thình thịch đập không ngừng.
Đóng cửa xe lại, trong không gian kín mít chỉ có hai người ngồi song song, khoảng cách gần như vậy làm cho tâm tình Trình Duyệt cực kỳ khẩn trương. Từ trong gương còn có thể nhìn thấy dấu hôn trên cổ mình, Trình Duyệt xấu hổ mà khép khép áo sơ mi lại, che đi vết tích ái muội này.
Diệp Kính Hy thuần thục khởi động xe, tiện tay mở một chút nhạc.
Khúc nhạc chậm rãi vang lên, là một ca khúc mà Trình Duyệt vô cùng quen thuộc, “Ánh Trăng Bạc” của Trương Tín Triết.
Còn nhớ năm đó Diệp Kính Hy đã từng dùng máy chơi game để thu phục Trình Nhạc, bảo nó khai ra hết những thứ mà mình yêu thích, còn tặng một CD tuyển tập của Trương Tín Triết nữa, không nghĩ tới anh bây giờ vẫn còn nhớ rõ mình thích Trương Tín Triết như vậy.
Trong lòng Trình Duyệt hết sức cảm động, nhắm mắt lại chăm chú nghe ca khúc này.
Khúc nhạc dạo đầu đầy bi thương vừa kết thúc, ca từ đầu tiên vừa vang lên, Trình Duyệt bỗng dưng mở to hai mắt.
— Ca khúc này, cư nhiên là…
Giống như đang xác nhận những gì Trình Duyệt nghĩ tới là thật, giọng hát dịu dàng ôn nhu quen thuộc vang lên, âm thanh trong không gian chật hẹp của xe đạt hiệu quả cực tốt, nghe được rõ rõ ràng ràng ở bên tai.
“Ánh trăng bạc, ở nơi nào đó thẳm sâu trong lòng, toả sáng như thế, nhưng cũng lạnh lẽo biết bao. Mỗi một người, đều có một thuở bi thương, muốn giấu nó đi, nhưng nó lại càng thêm rõ ràng. Ánh trăng bạc, chiếu sáng hai đầu thiên nhai, giữ ở trong lòng, nhưng lại chẳng ở cạnh bên. Lau không hết, nước mắt của em khi đó, đường quá dài, cũng không tìm được sự thứ tha…”
Người đang hát ca khúc ấy giống như là đang nghẹn ngào vậy, giọng hát ôn nhu có chút khàn khàn, âm cuối còn có phần run rẩy, khiến cho người nghe phải đau xót thương tâm.
Ngón tay của Trình Duyệt hệt như bị điện giật mà cấp tốc tắt nhạc đi.
Bên trong xe đột nhiên an tĩnh lại, đầu ngón tay của Trình Duyệt hãy còn run rẩy, nhưng mà Diệp Kính Hy lại bình tĩnh cực kỳ, đánh nhẹ tay lái sang đường Đông Hoa, thấp giọng hỏi: “Bài hát này, em hẳn là rất quen thuộc đúng không?”
Trình Duyệt không trả lời, chỉ gục đầu xuống nhẹ nhàng siết chặt nắm tay mình.
Ánh mắt của Diệp Kính Hy vẫn nhìn thẳng về phía trước, chạy xe vô cùng bình ổn, mà ngữ khí cũng rất thản nhiên, “Lúc hát bài hát này, trong lòng em đang nhớ tới anh sao? Trình Duyệt?”
Trình Duyệt không trả lời, trầm mặc một lúc lâu mới nhẹ giọng nói: “Anh làm sao có được bài hát này?”
|
Diệp Kính Hy nhàn nhạt đáp: “Anh muốn biết chuyện gì thì tự nhiên sẽ có biện pháp tìm ra được.”
Trình Duyệt giật mình, “Anh điều tra em?”
Diệp Kính Hy thản nhiên thừa nhận, “Không sai, về tin tức của em, anh có một đoạn thời gian tra xét rất lâu. Anh chỉ thích dùng phương thức mau lẹ mà đơn giản nhất để làm rõ chân tướng một vài chuyện thôi.” Dừng một chút, lại thấp giọng nhẹ nhàng nói, “Em đừng để bụng, anh chỉ là… Rất muốn biết mấy năm nay em sống như thế nào, cho nên mới kêu Phan Lâm đi điều tra em một chút.”
“Phan Lâm?” Trình Duyệt còn nhớ rõ, cô gái đó lúc học đại học cũng có quan hệ khá tốt với Diệp Kính Hy.
“Cô ấy bây giờ là trợ lý của anh. Kết quả điều tra về em, cô ấy cũng không biết đâu, tư liệu đều được niêm phong kín, chỉ có mình anh xem qua.” Diệp Kính Hy trầm mặc một chút lại ôn nhu nói, “Anh đảm bảo với em, đây là lần duy nhất cũng là lần cuối cùng, sau này anh sẽ tôn trọng việc riêng tư của em, em không cần phải lo lắng.”
Nói xong lại vươn tay nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc Trình Duyệt, “Đừng giận, được không?”
Trình Duyệt xấu hổ tới nỗi không nói nên lời.
Cũng không phải là giận anh vì đã điều tra mình, dù sao anh ở trên thương trường lăn lộn nhiều năm như vậy, đương nhiên có cách làm của riêng anh, cũng không thể yêu cầu anh tự chạy tới trước mặt mình để hỏi mấy cái vấn đề ngốc nghếch này…
Anh muốn biết chuyện gì, sẽ tự mình đi tìm hiểu thăm dò, điều này cũng không có gì đáng trách.
Nhưng mà khoa trương nhất chính là, ngay cả cái bài này mà anh cũng tìm ra được nữa!
Bài hát này cũng lâu lắm rồi, lúc đó Trình Duyệt vì nhớ tới anh nên mới thu âm nó. Khi ấy còn được truyền lên trên mạng xã hội, nhận được khá nhiều đánh giá cao, nhiều người còn phản hồi nói mình hát quá bi thảm, dường như có thể nghe ra được trong lòng người hát có loại tình tự nào đó đang bị kiềm nén.
Không ngờ bây giờ còn bị Diệp Kính Hy tìm ra nghe nữa chứ! Giọng hát thảm thiết ấy, mang theo tiếng ca đầy uất ức thống khổ, bị anh mò ra nghe được khiến Trình Duyệt cảm thấy cực kỳ mất mặt cùng xấu hổ, còn có loại cảm giác nhục nhã giống như là tất cả tâm sự của mình đều bị anh nhìn trộm hết thảy vậy.
Diệp Kính Hy tựa hồ đã xem thấu tâm tư Trình Duyệt, khóe miệng hơi giương lên, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay đang đặt trên đầu gối của đối phương, nói: “Em hát hay lắm.”
“Vậy… Vậy sao.” Hai tai Trình Duyệt hơi đỏ lên, có chút thẹn thùng quay đầu đi chỗ khác nhìn ra ngoài cửa sổ, “Em… Tùy tiện thu vậy thôi…”
“Ừm, còn có cái kịch truyền thanh gì nữa đó, anh cũng nghe qua rồi.”
“Hả??” Trình Duyệt kinh hoàng quay mặt lại, đầu lưỡi bắt đầu xoắn cả lên, “Anh… Anh… Anh nghe cái gì?”
Diệp Kính Hy bình tĩnh nói: “Cái kịch truyền thanh em tham gia lồng tiếng ấy, tên là “Mộng cảnh”, đúng không?”
Thần linh ơi! Thật sự quăng hết mặt mũi xuống Thái Bình Dương luôn là vừa!!
Cái kịch truyền thanh kia, nếu mình nhớ không lầm thì mình lồng tiếng cho vai tiểu thụ đi? Nhớ không lầm thì… Còn có H đi?!!
Diệp Kính Hy cư nhiên cũng nghe luôn rồi sao?
Trình Duyệt xấu hổ tới mức siết chặt tay lại, chỉ hận không thể đâm đầu vào xe, cho bánh xe nghiền mình thành bột phấn luôn cho rồi.
Mấy năm nay, cuộc sống của Trình Duyệt kỳ thực vẫn luôn đơn điệu, không có vui chơi giải trí gì nhiều, đồng nghiệp xung quanh thường hay tới KTV (một dạng karaoke) chè chén vui chơi, tới sân vận động đá bóng, Trình Duyệt lại chỉ thích an an tĩnh tĩnh, đương nhiên rất ít đi tới mấy chỗ đông người như thế. Trò vui duy nhất của anh chính là lên mạng nghe nhạc và xem phim điện ảnh, có một không gian riêng của mình khiến anh cảm thấy an tâm thoải mái hơn.
Sau lại ngẫu nhiên nghe được một vài người quen trên mạng tự hát tự thu âm, thấy cũng khá hay, liền có chút hứng thú mà tò mò làm thử xem sao, tải chương trình thu âm cool edit về nghiên cứu, rồi lại đi mua một chiếc micro, tự mình thu âm bài hát, xem như là để giết thời gian những lúc rảnh rỗi buồn chán.
Sau này Trình Duyệt mở một trang cá nhân tên là “Góc nhỏ của một người”, ID của mình tên “Vô Song”, bởi vì Trình Duyệt nghĩ rằng, người ngu ngốc giống anh trên thế giới này chắc là tuyệt chủng gần hết rồi, giống một thằng ngốc vô song thiên hạ không hơn không kém a, cho nên cái ID “Vô Song” này có ý tự giễu thì đúng hơn.
Mở trang cá nhân xong, lại tỉ mỉ trang trí nó, Trình Duyệt đổi hình nền thành một màu trắng thuần đơn giản, sau đó chậm rãi đăng lên một vài ca khúc mình tự thu. Âm vực của anh vốn không cao lắm, tính cách cũng không thích hợp hát mấy bài vui vẻ rộn ràng, vì vậy những bài hát anh thu đa phần là các bản tình ca đầy thương cảm, cực kỳ giống với phong cách của mình. Giai điệu chậm rãi trầm thấp, như là đang kể một câu chuyện cũ đã lâu bị phủ đầy bụi, tiếng ca dịu dàng mềm mại, phối với hình nền màu trắng thuần và cái tên “Góc nhỏ của một người” này, quả thật rất hợp với những người thích thời gian yên tĩnh về đêm, chăm chú nghe hát.
Trình Duyệt mở trang cá nhân vốn chỉ là để giải trí cho bản thân, thế mà không biết tại sao bài hát “Ánh Trăng Bạc” này lại được đề cử trên trang chủ, trang cá nhân của anh thoáng chốc đã có một đống cư dân mạng muốn kết bạn làm quen, rất nhiều người còn tặng hoa* cho anh, bình luận nói anh hát thật dễ nghe, thật cảm động, còn có người bình luận, Vô Song thu âm thêm nữa đi, tôi rất thích giọng của anh…
(*) Ảo thôi nha, ở trên trang cá nhân ý.
Trình Duyệt thấy mình nổi tiếng mà có chút khiếp sợ.
Anh là một người luôn thích an tĩnh, cũng ít khi giao lưu cùng bạn bè trên mạng, nhưng nhiều người yêu cầu anh thu âm như vậy, anh cũng không thể làm gì khác hơn là thu thêm vài bài nữa, đăng lên cho mọi người nghe.
Về sau, Trình Duyệt bị lòng nhiệt tâm mê ca hát của mình kéo vào một diễn đàn xướng ca, cũng vào lúc đó mà quen được với đám người Ác Ma, Duy Nhất, và Vũ Mao. Bọn họ bình thường chỉ giao lưu thu âm mấy ca khúc mình tâm đắc nhất, dần dần trở thành bạn bè tốt không giấu nhau chuyện gì.
“Duy nhất độc quyền” là một diễn đàn khá nổi tiếng của giới xướng ca, đa số mọi người đều thông qua diễn đàn này để theo dõi tình hình trong giới. Khi đó diễn đàn vừa mới thành lập, rất nhiều thứ vẫn còn chưa được hoàn thiện, CV đăng ký lồng tiếng cũng chẳng có bao nhiêu. Thế nên cả đám chỉ có thể dựa vào nhiệt tâm của mình, sáng lập ra một nhóm chuyên lồng tiếng và xướng ca, gọi là “Ma âm xã.”
Trình Duyệt ở trong nhóm này làm người quản lý.
Những người khác lúc đó còn đang là học sinh, bận rộn lo thi cử, chỉ có Trình Duyệt là nhàn nhã nhất, tuổi cũng lớn nhất trong đám, đương nhiên là bị mọi người giao cho chức vụ quản lý rồi.
Trình Duyệt vốn không tính tham dự vào nhóm lồng tiếng cho kịch truyền thanh, chỉ trốn trốn tránh tránh mà lẳng lặng thu âm bài hát của mình, quậy trên trang cá nhân nho nhỏ kia. Thế nhưng vào lúc Ma âm xã được một tuổi, nhóm muốn làm một vở kịch để kỷ niệm, sau khi viết kịch bản hậu kỳ xong xuôi rồi thì tìm khắp nơi cũng không tìm được ai thích hợp cho vai ôn nhu thụ cả, vì vậy Trình Duyệt liền bị Ác Ma kiên quyết lôi vào cho đông đủ…
Tính cách Trình Duyệt trầm tĩnh, không quen với những đoạn đối thoại bông đùa trên mạng như thế này, lúc lồng tiếng cho kịch truyền thanh, mọi người ai cũng nói cười vui vẻ, hi hi ha ha liên tục, chỉ có một mình anh là im lặng không nói lời nào. Bởi vì là lần đầu tiên lồng tiếng cho nên thái độ của anh cực kỳ nghiêm túc chăm chú, luôn luôn khiêm tốn tiếp thu sự chỉ đạo của mọi người, chăm chỉ học lời thoại của mình, ghi âm hết lần này tới lần khác. Lúc đầu do khẩn trương mà giọng của Trình Duyệt rất cứng nhắc, vừa nộp phần thu âm của mình xong liền bị đạo diễn nghiêm khắc bắt làm đi làm lại vô số lần, tính tình Trình Duyệt vẫn ôn hòa như trước nên tự động luyện tập chỉnh sửa lại, về sau còn khiến cho cả đạo diễn phải xấu hổ nữa là…
Đoạn H kia là lợi hại nhất, tình tiết thì chỉ diễn ra trong vòng nửa phút, vậy mà phải làm tới hơn một tháng, cả tổ kịch ai cũng mặc sức kêu gào. Mắt thấy sinh nhật của nhóm càng ngày càng gần, Trình Duyệt không còn cách nào khác, cuối cùng cắn răng hạ quyết tâm, nghĩ tới anh Diệp nào đó mà rên rỉ ra tiếng… =))))
Đoạn ghi âm vừa nộp xong, cả tổ kịch đều kinh ngạc đến ngây người, kịch vừa phát ra, người nghe cũng kinh ngạc đến ngây người, các phản hồi bình luận ùn ùn kéo tới, đều là nói Vô Song diễn H quá tuyệt vời, tiếng thở dốc run nhè nhẹ khiến người ta phải chảy cả nước miếng a… =))))
Trình Duyệt đọc mấy câu bình luận này mà xấu hổ muốn chết, thề từ nay về sau không bao giờ lồng tiếng cho đam mỹ kịch nữa.
Phong ba này rất nhanh đã lắng xuống, Trình Duyệt cũng không lồng tiếng thêm cho vở kịch nào, cứ như vậy mà sống chết mặc bây. Không ngờ hôm nay, Diệp Kính Hy chẳng biết tra được tin tức ở nơi nào, đã biết người sở hữu ID Vô Song kia là Trình Duyệt, ngay cả kịch truyền thanh cũng tải xuống nghe hết.
Không biết… Anh nghe tới cái khúc lên giường trong vở kịch kia, có cảm tưởng gì đây…
Trình Duyệt len lén liếc mắt nhìn Diệp Kính Hy một cái.
Diệp Kính Hy tựa hồ lại xem thấu tâm tư của đối phương, khẽ cười cười nói: “Em xướng rất hay.”
Hay… Hay cái gì chứ?!
Trình Duyệt xấu hổ trừng mắt liếc anh, sau đó lại quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Khóe miệng của Diệp Kính Hy vẫn mang theo ý cười như trước, nhẹ giọng nói: “Tuy rằng anh không rõ lắm mấy cái kịch truyền thanh này là như thế nào, bất quá, sở thích của em anh sẽ không can thiệp. Em cứ làm những gì mình thích, lồng tiếng cho mấy thứ kịch này, anh cũng không ngại đâu.”
— Đó là bí quá mới bị kéo vào cho đông đủ, em mới không thèm làm tiểu thụ gì gì đó! Nhìn kịch bản lẩm nhẩm một mình đã là kỳ quặc rồi, lại còn phải thở dốc rên rỉ trước cái microphone, còn phải thu tiếng thở dốc rên rỉ này cho nhiều người nghe như vậy, thật sự là mất mặt muốn chết.
Trình Duyệt rất sợ nhìn thấy cái nụ cười ý vị thâm trường đó của Diệp Kính Hy, vừa thẹn vừa giận mà quay đầu ra ngoài cửa sổ nhìn phong cảnh, không thèm để ý tới ai đó nữa.
Một lúc lâu không nói chuyện, xe chậm rãi chạy tới khu buôn bán sầm uất giữa quảng trường Thời Đại. Trình Duyệt trong lòng cảm thấy kỳ quái, sao anh lại chuyển sang tuyến đường này, muốn về trường có thể trực tiếp qua cầu vượt để đi đường cao tốc mà?
Diệp Kính Hy đột nhiên chạy xe chậm lại, nói: “Em thấy tòa cao ốc ở phía trước không?”
Trình Duyệt theo ánh mắt của anh nhìn qua, tòa cao ốc nổi bật nhất trong các tòa kiến trúc ở đây, đường nét lãnh ngạnh lưu loát, bên ngoài được phủ một màu xám bạc, xung quanh là những tấm cửa sổ lớn thiệt lớn, đây quả thật là một công trình kiến trúc hoàn toàn mới mang đầy vẻ giàu có hiện đại.
Cao ốc Long Hoa? Đây là vương quốc thương nghiệp do chính tay Diệp Kính Hy thành lập sao?
Trình Duyệt có chút ngạc nhiên quan sát tòa nhà kia, từ dưới nhìn lên, thậm chí còn có cảm giác như nó đã chạm được tới mây trời, dưới ánh nắng, những tấm cửa sổ bằng thủy tinh phản chiếu ra những tia sáng chói mắt, bề ngoài máy móc băng lãnh, quả thật chẳng khác gì với cái người đang ngồi bên cạnh mình đây.
Trình Duyệt quay đầu lại hỏi: “Anh làm việc ở đây à?”
Diệp Kính Hy cười nói: “Ừm, sau này khi nào rảnh em cứ vào đây dạo một chút. Phòng làm việc của anh ở trên tầng cao nhất, bố trí trong phòng có hơi đơn điệu, đến lúc đó em giúp anh chỉnh lại đi, về phương diện này em luôn là người am hiểu nhất mà.”
“A…” Trình Duyệt có chút kinh ngạc, lập tức vỡ lẽ. Cái loại ngữ khí ôn nhu tự nhiên này của anh, giống như là đang nói với vợ anh vậy. Còn không chút khách khí bảo mình giúp anh chỉnh sửa phòng làm việc nữa, anh rốt cuộc xem mình là gì chứ, dám tùy tiện sai bảo như vậy…
Trình Duyệt hơi quay đầu đi chỗ khác, hai tai dần dần ửng hồng.
***
Muốn nghe kịch truyền thanh của bạn Chanh quá :”>~~ Mây cá là anh Lá nghe bạn Chanh rên rỉ xong chắc cũng vào toilet quay tay thôi =))
Mọi người có thể vào đây nghe bài Ánh Trăng Bạc aka Bạch Nguyệt Quang của Trương Tín Triết nhé.
|
CHƯƠNG 39 – ĐÀN DƯƠNG CẦM
Khí trời cuối tháng tám oi bức vô cùng, ký túc xá trong trường lại không có máy điều hòa, quạt trần ù ù chạy, gió thổi ra cũng thấy ấm ấm nữa. Trình Nhạc chịu không nổi nhiệt độ như thế này, vừa ăn trưa xong liền vọt vào phòng tắm tắm nước lạnh cho mát, tắm rửa xong liền tùy ý mặc một chiếc quần đùi đi ra, một bên lau tóc một bên cầm lấy di động của mình ở trên bàn.
— Màn hình vẫn đen ngòm như trước, không có tin nhắn, cũng không có ai gọi.
Trình Nhạc hơi hơi nhíu mày. Tối hôm qua gửi tin nhắn cho anh hai tới bây giờ còn chưa thấy trả lời, anh bình thường trễ lắm là nửa tiếng đã trả lời tin nhắn của mình rồi, chuyện này rất hiếm thấy, cũng không biết là đang ngủ hay là tắt máy nữa.
Trình Nhạc tiện tay bấm nút gọi cho anh, sau hai tiếng tút tút, đầu dây bên kia cuối cùng cũng bắt điện thoại.
“A lô…”
“Anh, đừng nói em là anh mới tỉnh ngủ đó nha. Mặt trời lên cao lắm rồi đó.” Trình Nhạc cười nói.
“À… Tối hôm qua anh đi ngủ sớm, vừa mới thấy tin nhắn của em. Thế nào, tìm anh có việc à?”
Giọng nói của anh không hiểu sao khàn khàn kỳ quái, Trình Nhạc giật mình, quan tâm hỏi thăm: “Anh bị cảm sao? Sao giọng nói lại khàn như thế?”
“Khụ khụ… Ừm à… Bị cảm.”
“Có nghiêm trọng không? Có sốt không?”
“Không có, chỉ hơi đau đầu mà thôi.” Trình Duyệt tựa hồ không muốn nói tới chuyện này nữa, nhẹ giọng hỏi, “Nói đi, tìm anh có chuyện gì?”
“À, ngày hôm qua lúc thu dọn hành lý quên mang theo tai nghe, em nhớ chỗ anh có vài cái tai nghe của điện thoại, không bằng cho em mượn dùng vài ngày đi.”
“Ừ, em khi nào rảnh cứ tới đây, buổi tối anh đều ở nhà.”
“Vâng, khi nào tới sẽ gọi anh. Anh nghỉ ngơi đi, nhớ uống thuốc đó.”
“Ừm, biết rồi.”
“Em cúp đây, bye bye.”
Trình Nhạc để điện thoại xuống, cảm thấy thanh âm của anh hai vẫn có gì đó là lạ. Bị cảm thôi thì sao khàn tới vậy? Cái này ngược lại giống như là đi karaoke rống hơn nửa đêm nên mới bị khàn khàn a.
Chẳng biết tại sao, Trình Nhạc mấy ngày gần đây luôn nhớ tới vài chuyện.
Khi đó cậu tuy rằng còn nhỏ không hiểu nhiều chuyện, thế nhưng ký ức vẫn còn rõ ràng. Kỳ nghỉ đông năm ấy khi cha qua đời, có một anh trai họ Diệp tới nhà mình, kỳ nghỉ hè khi mẹ đi công tác, anh ta cũng lại tới chơi nữa, anh hai còn làm rất nhiều món ngon đãi đối phương, sáng hôm sau Trình Nhạc bị đồng hồ báo thức làm cho tỉnh giấc, tò mò qua phòng bọn họ nhìn xem có chuyện gì, Diệp Kính Hy đột nhiên mở cửa ra, ôm cả người anh hai đi ra ngoài, lúc đó mình còn nhìn thấy cả mặt anh hai đều đỏ bừng, đầu cúi thấp xuống, cả người anh đều trùm chăn kín mít, nhưng trên cẳng chân không cẩn thận lộ ra mấy vết hồng hồng kỳ quái, Diệp Kính Hy lúc đó có giải thích, bảo là anh ăn hải sản dị ứng…
Nghĩ tới đây, Trình Nhạc hít sâu một hơi lạnh, da đầu cũng như có dòng điện chạy qua, tê tê dại dại.
Khi đó mình còn nhỏ nên không hiểu sự tình, bị vẻ mặt chính trực của Diệp Kính Hy kia lừa đương nhiên là tin răm rắp rồi. Giờ cẩn thận nghĩ lại, mấy vết hồng hồng đó rõ ràng không phải là vì dị ứng, mà là… Dấu hôn.
Oh my god.
Anh hai mấy năm nay không có bạn gái lẽ nào là vì anh thích con trai sao?
Hoặc là do anh vẫn còn thích cái người tên là Diệp Kính Hy ấy?
Cẩn thận nghĩ lại, khoảng thời gian mà Diệp Kính Hy ở nhà mình, chính là những ngày vui vẻ nhất của anh hai, cả một kỳ nghỉ, nụ cười của anh so với mọi hôm nhiều hơn gấp trăm lần, nhìn ra được anh cực kỳ thích “người bạn” tên là Diệp Kính Hy kia. Mà Trình Nhạc khi ấy đương nhiên cho rằng như thế, nhưng mà bây giờ ngẫm nghĩ, bọn họ căn bản không phải là bạn bè, mà là tình nhân a, hai người ở trong phòng anh hai ngủ chung một giường, chắc là cũng có không ít chuyện xảy ra rồi.
Kỳ nghỉ vừa kết thúc thì bọn họ thay phiên nhau quay về trường, thế nhưng anh hai một năm sau đó trở về thì hoàn toàn thay đổi, trở nên trầm mặc ít lời hơn, thỉnh thoảng còn toát ra biểu tình thống khổ, chẳng lẽ trong một năm đó đã xảy ra chuyện gì khiến anh bị tổn thương sao?
Trình Nhạc có chút đau đầu mà xoa xoa huyệt thái dương.
Anh hai vẫn luôn an tĩnh ôn nhu của mình, cư nhiên lại thích một người đàn ông nhiều năm như vậy, còn cố chấp không chịu tìm bạn gái, sự thật kinh khủng thế kia thật sự là thử thách sức chịu đựng của mình mà.
Bất quá, mặc kệ là anh thích ai đi nữa, làm người thân duy nhất của anh, Trình Nhạc thầm mong cho anh được hạnh phúc. Cho dù người kia là nam, chỉ cần đối phương đối xử tốt với anh hai, Trình Nhạc cũng đều có thể chấp nhận được.
Trình Nhạc ngồi vào ghế, mở trang web ra, dựa vào những gì học được về vi tính mấy năm qua, rất nhanh đã tra ra được tư liệu về Diệp Kính Hy.
Diệp Kinh Hy, con trưởng của Diệp gia, người con mà danh nhân trong thương giới Diệp Trí Viễn tự hào nhất. Nhiều năm trước đây đã từng về nước học tập, học được hai năm không hiểu sao lại quay về New York —
Tính ra thì khoảng thời gian này chính là cái năm mà tâm tình của anh hai suy sụp nhất, vừa lúc Diệp Kính Hy chuyển trường quay về New York. Như vậy, suy luận của mình càng có thêm chứng cứ rồi. Trình Nhạc kéo xuống coi tiếp —
Sau khi tốt nghiệp đại học, Diệp Kính Hy kết hôn với Tang Du, con nuôi của ông chủ ngân hàng nổi danh Tang Vĩ, trên tấm ảnh chụp trong lễ cưới, Diệp Kính Hy anh tuấn cùng với Tang Du xinh đẹp, nhìn qua thì quả đúng trai tài gái sắc, thế nhưng trên mặt của hai người họ không có bất cứ nụ cười nào, biểu tình rất bình tĩnh.
Hai năm sau Tang Du sinh ra Diệp Khiêm, thế nhưng kỳ quái là, lúc đó Tang Du không hiểu sao lại mất tích, Diệp Kính Hy cũng dứt khoát cự tuyệt quyền kế thừa sản nghiệp của Diệp gia, mang theo con trai độc nhất Diệp Khiêm trở về nước, tự tay gây dựng nên tập đoàn Long Hoa bây giờ. Cho tới nay, Diệp Kính Hy đã trở thành một cường giả nổi danh trong thương giới, trong những bữa tiệc rượu cỡ lớn luôn có sự góp mặt của anh, còn có rất nhiều tin tức từ báo chí và đài truyền hình, anh hiển nhiên đã trở thành một thương nhân thành công. Chỉ là bên người vẫn không có bóng dáng của bất kỳ người phụ nữ nào cả.
Trình Nhạc đưa hai tay ra phía sau gối đầu lên, khe khẽ thở dài.
Nhìn tấm ảnh chụp gương mặt lạnh lùng của Diệp Kính Hy trên máy tính, nhớ tới người anh trai năm đó ôn nhu dỗ dành mình đi mua kem, qua nhiều năm thế này rồi, biến hóa của anh thật sự quá lớn. Nếu như anh hai thật sự thích anh ta, còn vì anh ta mà chờ đợi lâu như vậy, khả năng hai người quay lại với nhau có được bao nhiêu đây? Diệp Kính Hy đã kết hôn rồi, Tang Du không có tin tức, hơn nữa còn có một đứa con trai. Với cái tính cách hay xấu hổ của anh hai mình, không biết có thể chấp nhận được mấy chuyện này hay không.
Trình Nhạc nhẹ nhàng nhíu mày, mình có nên giúp anh hai hay không đây?
Mấy năm nay anh hai vẫn luôn sống rất vất vả, hôm nay mình đã biết rõ chân tướng rồi, cũng nên giúp đỡ một phần mới đúng.
Nghĩ tới đây, Trình Nhạc hơi giương lên khóe môi, ở trong thanh tìm kiếm đánh ra hai chữ ‘Diệp Khiêm’.
[...]
Khai giảng trôi qua cực kỳ nhanh. Tính cách của Trình Nhạc vốn rộng rãi lạc quan, rất nhanh đã thích ứng với hoàn cảnh, kết bạn với không ít người, thuận lợi gia nhập vào hội nghiên cứu sinh vi tính của đại học T.
Chiều thứ tư, vừa kết thúc bài chuyên ngành của mình, Trình Nhạc liền vọt đi tắm nước lạnh một chút, sau đó thay một bộ đồ đơn giản, đi tới học viện âm nhạc nghe anh hai giảng bài, thuận tiện qua chỗ anh lấy tai nghe, nếu có thể ăn ké bữa cơm lại càng tốt.
Nghe nói khóa học của anh hai rất được hoan nghênh, đến chậm nhiều khi còn không có chỗ ngồi nữa. Trình Nhạc sáu giờ rưỡi tới học viện âm nhạc, tìm được phòng nhạc số 3 xong liền đi vòng qua cửa sau, vừa đẩy cửa bước vào đã bị cảnh tượng hoành tráng trước mắt làm cho nhảy dựng cả lên —
Người đông nghìn nghịt, ngay cả một chỗ trống cũng không có.
Tuy rằng tỉ lệ trốn học của sinh viên trong đại học T cũng không cao, thế nhưng hiện tượng ngồi kín cả phòng thế này rất hiếm thấy. Hôm nay cả giảng đường môn tự chọn này cư nhiên còn có nhiều người tới nghe giảng đến vậy, có thể thấy anh hai mình được yêu mến như thế nào rồi.
Nghĩ tới đây, khóe miệng của Trình Nhạc không khỏi giương lên.
Bên cạnh có một nữ sinh nhìn cậu một cái, trên mặt liền lộ ra nụ cười trong sáng: “Bạn chắc là tới trễ phải không, nếu không có chỗ ngồi thì qua phòng kế bên lấy ghế sang ngồi ở chỗ lối đi nhỏ này này. Khóa này tới hai tiết lận, đứng hoài không chịu được đâu.”
Trình Nhạc nhìn nhỏ cười cười: “Cảm ơn.”
Nói xong liền qua phòng kế bên lấy ghế tới ngồi.
Nữ sinh kia tiếp tục tám với nhỏ bạn bên cạnh mình: “Thật không chịu nổi sự nổi tiếng của thầy Trình a! Trước đây khóa của thầy chỉ nhận 150 người, lần nào cũng vừa mới khai giảng đã lập tức hết chỗ, năm nay trường học cố ý chừa phòng nhạc to nhất này cho thầy, còn tăng số học sinh lên 200, không nghĩ tới chỉ trong một ngày đã hết chỗ, tớ nghe được tin liền tới ghi danh, là người thứ một trăm chín mươi mấy rồi đó, thật kinh khủng mà.”
“Đúng a, mà thầy như thế này thì ai chẳng thích chứ, vừa đẹp trai nè, tính tình lại tốt, đi học không điểm danh còn không nói, chưa bao giờ làm khó dễ học sinh cả, thi cuối kỳ còn cho điểm cao nữa.”
“Tớ nghe mấy anh chị lớp trên nói, đi nghe thầy Trình giảng bài, giống như là đi nghe nhạc hội vậy, rất là hưởng thụ đó.”
“Không phải trực tiếp mở CD sao?”
“Không mở CD đâu. Thầy tự mình đàn đấy.”
“Hả? Tự đàn luôn á? Thật ngầu nha!”
|
Trong lúc hai nữ sinh nhẹ giọng đàm luận với nhau, có một vài nam sinh đẩy một cây đàn dương cầm màu trắng vào từ cửa trước, Trình Duyệt theo sau bọn họ cùng đi vào.
Anh hôm nay mặc một bộ đồ màu trắng, tóc tai chỉnh tề, lúc anh nở nụ cười gật đầu chào mọi người, phong độ giống như là hoàng tử vậy.
Hầu như là ngay lập tức, trong phòng học đột nhiên vang lên một tràng vỗ tay đinh tai nhức óc.
Rất nhiều nữ sinh vui vẻ nói, thầy Trình đẹp trai quá đi, thật là phong độ nha, nhiều nam sinh cũng ồn ào nhốn nháo theo, trong phòng học nhất thời náo nhiệt không gì sánh được.
Chuông vào học vang lên, Trình Duyệt chầm chậm bước lên sân khấu, mỉm cười, cầm microphone bình tĩnh nói: “Chào mọi người, tôi là Trình Duyệt.”
Phòng học nhất thời an tĩnh lại.
Mọi người tựa hồ rất chăm chú nghe anh nói, thanh âm nhờ microphone mà to hơn, ấm áp bình thản như vậy, giống như một cơn gió mềm mại chậm rãi phất qua lòng người.
“Khóa ‘Thưởng thức âm nhạc hiện đại’ kỳ này có tổng cộng mười chương, cụ thể là gì thì tôi đã đưa lên trang web của trường rồi, mọi người có thể lên đó tải về. Hôm nay sẽ bắt đầu bài đầu tiên, tôi trước hết có một vài yêu cầu nho nhỏ.” Hơi dừng một chút lại tiếp tục nói, “Trước khi vào học xin mọi người tắt chuông điện thoại. Tôi nghĩ, không ai hy vọng lúc mình đang tĩnh tâm nghe đàn dương cầm lại đột nhiên vang lên tiếng chuông kỳ quái đâu nhỉ.”
“Trong quá trình nghe nhạc không được lớn tiếng làm ồn, cũng không được thì thầm nói nhỏ, nếu quả thật nhịn không được muốn nói chuyện với người bên cạnh, các bạn có thể dùng điện thoại gửi tin nhắn, dù sao thì tiền ăn hàng tháng của các bạn xài không hết cũng rất lãng phí.”
Phía dưới vang lên một trận cười.
Trình Duyệt cũng cười theo, nói: “Khóa học tự chọn của tôi không có bài thi chính quy nào cả, sau khi khóa học kết thúc một ngày các bạn chỉ cần nộp một bài văn nêu cảm nghĩ là được, cho nên mọi người không cần lo lắng về điểm số.”
“Tôi hy vọng, chúng ta có thể ở trong một bầu không khí thoải mái để thưởng thức âm nhạc. Đó cũng là mục đích mở khóa học này của tôi.”
Trong phòng lại vang lên một tràng pháo tay, xen lẫn với vài lời đàm luận nho nhỏ “Thế mới nói thầy Trình là người siêu tốt a!”, “Thầy quả thật tự đàn dương cầm sao?”, “Cậu đoán xem bài đầu tiên thầy dạy là bài nào?”.
“Được rồi, sau đây tôi sẽ đàn một bản nhạc cho mọi người thưởng thức. Mọi người nghe thử xem nhé, tôi nghĩ rất nhiều người cũng biết bản này có tên gọi là gì.”
Trình Duyệt buông micrphone ra, chậm rãi đi tới trước đàn dương cầm ngồi xuống.
Nữ sinh ngồi ở phía trước giúp anh tắt bớt đèn trong phòng nhạc.
Xung quanh thoáng chốc tối hẳn đi, chỉ còn một chiếc đèn trên sân khấu chiếu sáng, Trình Duyệt một thân đồ trắng cùng với cây đàn dương cầm màu trắng thuần kia đều bị ngọn đèn ấm áp nọ bao phủ.
Ánh sáng ấm áp trong bóng đêm nhẹ nhàng chiếu vào người anh, toàn bộ thế giới như chỉ còn lại có một mình anh vậy.
Trình Duyệt cúi thấp đầu nhìn phím đàn dương cầm, nhìn qua rất an tĩnh ôn nhu.
Vẻ ngoài thanh tú, mặc một bộ đồ màu trắng, phối với đàn dương cầm màu trắng, thật sự là một hình ảnh hài hòa mỹ lệ.
Trình Duyệt chậm rãi đặt tay lên phím đàn.
Ngón tay của anh rất đẹp. Trắng nõn, thon dài, khớp xương phân minh, đầu ngón tay mượt mà, giống như trời sinh ra là để đàn dương cầm vậy.
Khi từng nốt từng nốt nhạc như dòng nước chảy ra khỏi đầu ngón tay anh, những ngón tay ấy như đang múa một điệu múa hoa lệ trên phím đàn, đầu ngón tay khiêu vũ rất nhanh, sinh động linh hoạt như thế.
Trên mặt anh là biểu tình say sưa hoàn toàn xuất thần cùng với bản nhạc. Có lúc hơi nhắm mắt lại, tĩnh tâm cảm nhận từng nốt dưới đầu ngón tay mình. Có lúc, lại tựa như đang hồi tưởng lại một chút chuyện cũ tốt đẹp, khóe miệng hơi giương lên, nở ra một nụ cười nhàn nhạt.
Hầu như trong nháy mắt nốt nhạc đầu tiên vang lên đó, người nghe trong giảng đường đều đã nhập vào thế giới âm nhạc của anh mất rồi.
Thậm chí còn có người chuyên chú lắng nghe, ngừng cả hô hấp.
Trong phòng nhạc cực kỳ an tĩnh, chỉ có tiếng đàn của anh vang lên.
Tiết tấu thong thả, giai điệu trầm thấp, giống như một người bạn già, vào một buổi chiều an tĩnh pha một ly trà nóng, bình thản kể cho bạn nghe một câu chuyện xưa, trong câu chuyện ấy có bầu trời mùa thu lả tả lá vàng rơi, ở trên mặt đất dần dần tụ lại thành một tấm thảm dày mềm mại, mỗi lần giẫm lên đấy, sẽ phát ra vài tiếng sàn sạt nho nhỏ.
Bản nhạc anh đang đàn, chính là bản ấy —
A Comme Amour của Richard Clayderman.
Bản nhạc dần dần lên tới cao trào, Trình Duyệt trên sân khấu hoàn toàn nhập tâm vào âm nhạc, từ từ nhắm hai mắt lại, ngón tay dựa vào cảm giác mà lướt nhanh trên phím đàn, tâm tình của học sinh trong phòng đều bị anh kéo theo, chuyên chú lắng nghe.
Cánh cửa phía sau phòng nhạc vẫn luôn mở, đột nhiên có người đi đến.
Như là sợ quấy rầy tới người đánh đàn, bước chân của người nọ cực kỳ nhẹ nhàng, cực kỳ chậm rãi, những người đang chăm chú nghe nhạc căn bản không có cách nào chú ý tới mấy động tĩnh nho nhỏ này. Trình Nhạc vừa lúc ngồi ở hàng cuối cùng, người nọ vừa tiến đến, cậu lập tức cảm giác được một cỗ khí tức rất khác thường.
Trình Nhạc quay đầu lại nhìn, nương theo tia sáng yếu ớt ngoài hành lang, mơ hồ nhìn ra được đó là một người đàn ông có thân hình cao lớn, mặc một bộ âu phục được may rất vừa người, bởi vì ánh sáng ở sau lưng cho nên không thấy rõ mặt. Chỉ là xung quanh người này có một luồng khí băng lãnh cùng một loại khí chất rất đặc biệt, hiển nhiên không phải là sinh viên rồi.
Chẳng lẽ là đồng nghiệp của anh hai?
Trình Nhạc hiếu kỳ quan sát đối phương, hơi chuyển động một chút, chiếc cằm của người nọ liền hiển hiện dưới ánh sáng nho nhỏ ngoài hành lang, trong đường nét lạnh lùng cương nghị còn mang theo ngạo khí hồn nhiên vốn có, chỉ là khi nhìn về phía người đang ở trên sân khấu, khóe miệng hơi giương lên, toàn bộ đường nét trên mặt đều theo động tác này mà trông có vẻ dịu dàng hẳn.
Cái loại ôn nhu này giống như là băng tuyết vừa hòa tan ra vậy, khiến cho người nhìn thấy nó thậm chí còn hy vọng đối phương cứ cười mãi như thế. Trình Nhạc theo ánh mắt của người kia nhìn về phía sân khấu, anh hai còn đang tập trung biểu diễn, hoàn toàn không phát giác ra trong bóng tối có người đang nhìn anh không chuyển mắt.
Trình Duyệt trên sân khấu mỉm cười ấn một nốt nhạc cuối cùng, bản nhạc kết thúc, dư vị vẫn còn vang vọng trong phòng nhạc, đồng thời, tiếng vỗ tay như sấm nổ bỗng nhiên bùng lên, chấn động tới nỗi như muốn nổ văng cả nóc nhà, kèm theo đó là vài tiếng huýt sáo của vài bạn sinh viên do không kiềm chế được.
Nữ sinh ở hàng ghế phía trước chạy đi bật đèn, đèn neon vừa sáng lên khiến cho cảnh tượng trong phòng trở nên rõ ràng hơn trước, Trình Nhạc quay đầu lại mới phát hiện người đàn ông vừa đứng ở cửa đã không thấy đâu nữa.
Trình Duyệt đứng dậy, cầm lấy microphone tiến lên vài bước, mỉm cười nói: “Mọi người nghe ra được bản nhạc ấy tên gì không?”
Có một nữ sinh lém lỉnh đứng lên nói: “A Comme Amour của Richard Clayderman!”
“Không sai.” Trình Duyệt tán thưởng gật đầu, nói: “Hôm nay tôi muốn giới thiệu cho mọi người, một vị dương cầm gia nổi tiếng của Pháp, Richard Clayderman.”
Trên bục giảng hiện lên một bài PPT (PowerPoint ấy) đơn giản, trên đó giới thiệu vắn tắt về vị dương cầm gia này cùng với một vài ảnh chụp của ông, Trình Duyệt một bên điều khiển PPT, một bên điềm tĩnh tự nhiên bắt đầu bài giảng.
“Những bản nhạc của Richard Clayderman đều được dung hòa bởi âm nhạc cổ điển và âm nhạc hiện đại, nhạc khúc của ông lưu loát, ưu nhã, bởi vì tràn ngập tinh thần cùng sức sống mà sản sinh ra âm vận (âm tiết vận luật)…”
Trình Nhạc kinh ngạc nhìn anh hai đang giảng bài ở trên bục, trên mặt anh vẫn luôn mang theo nụ cười, giọng nói ôn nhu trong giảng đường chậm rãi vang lên, thậm chí còn làm cho người ta cảm thấy nghe giảng cũng là một loại hưởng thụ.
Chỉ là trong lòng Trình Nhạc mơ hồ có chút bất an, người đàn ông vừa rồi là ai? Tại sao lại tới nghe anh hai đánh đàn dương cầm? Quan hệ của bọn họ là thế nào chứ? Một đống chuyện phức tạp quấy rối trong lòng khiến Trình Nhạc không tài nào tập trung nghe giảng được.
Tiết đầu tiên vừa kết thúc, cả lớp được cho mười phút nghỉ ngơi, Trình Duyệt ra khỏi phòng học như muốn đi toilet, Trình Nhạc cũng lách mình đi ra, theo sau anh hai nhà mình.
Anh không phải đi toilet mà quẹo vào phòng nghỉ cá nhân của giáo viên.
Trình Nhạc vừa định đi vào chào một tiếng, lại nghe trong phòng nghỉ đột nhiên vang lên một tiếng thở kinh ngạc —
“A… Anh…”
|