Yêu Thương Tựa Không Khí
|
|
CHƯƠNG 42 – ĐÀM PHÁN. “Được rồi, hiện tại có thể nói. Tiêu Dật, cậu hôm nay tới đây là muốn mang Tiểu Khiêm nhà chúng tôi đi đúng không?” Diệp Kính Huy cố ý kéo dài âm cuối, lười biếng tựa vào ghế sô pha, cười cười nhìn về phía cậu bạn của mình. Tiêu Dật trầm mặc một chút, cười cười nói: “Không sai, tôi vốn định thừa dịp anh hai cậu không có ở nhà mang Diệp Khiêm đi…” “Dẫn nó đi đâu?” Diệp Kính Huy cắt lời hắn. “Đi gặp Tang Du.” Tiêu Dật dừng một chút, “Cậu hẳn đã biết Tang Du trở về rồi, để tôi đưa Tiểu Khiêm tới gặp mẹ nó một lần đi. Tôi là cậu của Tiểu Khiêm, nhất định sẽ không làm tổn thương nó.” “Cậu?” Trên mặt Diệp Kính Huy tuy rằng mang theo ý cười, thế nhưng ánh mắt lại lạnh xuống, “Cậu nói ra từ này thật không biết xấu hổ à. Nhỏ em quý báu của cậu cũng đâu có xem Diệp Khiêm là con trai mình đâu, năm đó bỏ thằng nhỏ còn chưa đầy một tuổi ở lại, đi rất là dứt khoát a.” Tiêu Dật nhẹ giọng nói: “Năm đó nó bỏ đi, cũng là vì bất đắc dĩ.” “Bất đắc dĩ?” Diệp Kính Huy nhíu mày, “Thế tôi đây cũng bất đắc dĩ một chút, lái xe đụng chết cậu được không?” Tiêu Dật bó tay cười cười, “A Huy, ân oán đã qua tạm thời đừng đề cập tới, chúng ta bây giờ thương lượng biện pháp giải quyết mới là chuyện quan trọng.” “Nếu tôi đoán không lầm,” Diệp Kính Văn trầm giọng nói, “Sáu năm trước Tang Du vì mắc phải bệnh Lupus ban đỏ* cho nên mới rời khỏi Diệp gia để chữa bệnh.” (*) Lupus ban đỏ: hay còn gọi là ‘Hồng ban cánh bướm’, là một bệnh tự miễn của mô liên kết, có thể ảnh hưởng đến mọi bộ phận cơ thể. Cũng như trong các bệnh tự miễn khác, hệ miễn dịch tấn công các tế bào và mô của cơ thể, gây viêm và hủy hoại mô. Bệnh này phổ biến ở phụ nữ nhiều hơn gấp 9 lần ở đàn ông, đặc biệt là ở lứa tuổi từ 15 đến 50. “Chữa bệnh?” Diệp Kính Huy nhíu mày. “Ừ, Lupus ban đỏ hệ thống, một loại bệnh có tính miễn dịch với cơ thể, loại bệnh này có quan hệ mật thiết với tâm tình của người bệnh, phát tác không theo quy luật, hơn nữa người bệnh không thể ra nắng, toàn thân còn bị nổi lên những đốm hồng trông rất đáng sợ.” Diệp Kính Văn trầm mặc một chút, “Em nghĩ, Tang Du chắc là không muốn để chúng ta nhìn thấy hình dạng cô ấy bị giày vò như vậy, cho nên mới nhờ tới anh hai của cô ấy an bài, bí mật ra nước ngoài điều trị. Đó cũng là lý do vì sao mấy năm nay chúng ta không tìm ra được tung tích của Tang Du.” “Kính Văn nói không sai. Năm đó khi nó mắc phải căn bệnh này, Diệp Khiêm còn chưa tới một tuổi, là do anh hai tôi ép buộc mang nó đi.” Tiêu Dật dừng một chút, ngữ khí có hơi bất đắc dĩ, “Ân oán giữa hai nhà chúng ta các cậu đều đã rõ ràng rồi, Tang Du em ấy gả cho Diệp Kính Hy vốn là âm mưu do anh hai tôi khéo tay bày ra, lúc đó anh ấy chỉ một lòng muốn trả thù, vốn dự định nhân lúc Diệp Kính Hy bận rộn lo làm ăn sẽ đưa em tôi và Diệp Khiêm đi. Thế nhưng mẹ của các cậu rất khôn khéo, khi phát hiện ra Tang Du có gì đó không thích hợp liền lập tức phái người bảo vệ Diệp Khiêm… Cho nên kế hoạch của anh hai tôi mới thất bại.” “Nói như vậy, Tang Du cũng không phải là tự nguyện ly khai?” Diệp Kính Huy nhíu mày, “Mà là bị anh hai cậu ép đi?” “Ừ, nó cũng đâu nỡ bỏ con trai nó chứ.” “Lần này thì sao? Cũng là ‘anh hai’ cậu bảo cậu tới đón Diệp Khiêm à?” Nhắc tới người đàn ông vì báo thù mà không từ thủ đoạn kia, Diệp Kính Huy không khỏi nghiến răng nghiến lợi, ngữ khí cũng nặng hơn vài phần. “Cũng không phải vậy, tôi đến đón Diệp Khiêm là ý của Tang Du, nó muốn gặp Tiểu Khiêm một lát. Không nghĩ tới việc này bị Kính Văn biết, đúng lúc báo lại cho cậu nghe.” Tiêu Dật cười đến có chút xấu hổ, “Vừa vặn bị các cậu cản lại.” “Cho dù Kính Văn không báo, tôi cũng đã lưu ý tới hành động của cậu từ lâu rồi, định sẽ điều tra chút manh mối của Tang Du từ trên người cậu chứ đâu.” Diệp Kính Huy liếc Tiêu Dật một cái, nói với Diệp Kính Văn, “Kính Văn, sao chú lại biết chuyện này? Ngay cả bệnh tình của Tang Du cũng rõ mồn một thế kia.” Diệp Kính Văn nói: “Lúc trước khi bệnh tình của Tang Du chuyển biến xấu có tới bệnh viện xem bệnh, lúc khoa huyết dịch làm kiểm tra cho cô ấy phát hiện não bộ có gì đó khác thường, vừa lúc mời em qua kiểm tra thử, em đã xem qua bệnh án mấy năm nay của Tang Du, cho nên rất rõ ràng bệnh tình của cô ấy.” “Chú nhìn thấy Tang Du ở bệnh viện sao? Nói như vậy, cô ấy bây giờ còn nằm ở bệnh viện?” Diệp Kính Văn gật đầu: “Ừ, vừa đúng ở bệnh viện của em.” Diệp Kính Huy nói: “Thế sao chú không nói sớm? Chuyện Tang Du trở về lão đại còn chưa biết đấy. Mấy ngày hôm trước còn nhờ anh giúp tìm tin tức của Tang Du nữa là.” “Em lúc đó còn chưa biết cô ấy trở về để làm gì, chỉ âm thầm theo dõi bệnh tình của cô ấy thôi. Sau lại thấy Tiêu Dật tới bệnh viện thăm nuôi, nhắc tới Diệp Khiêm, anh hôm đó cũng vừa lúc gọi điện thoại nói cho em biết anh hai đã có người yêu, em lúc đó mới hiểu rõ mọi chuyện.” “À, ra là thế. Hèn gì chú lại kích động như vậy, ngay cả ly đánh răng cũng bị rớt xuống bồn cầu.” Diệp Kính Huy cười nói. Ba người trầm mặc một lúc lâu, Tiêu Dật mới nhẹ giọng nói: “Các cậu hẳn cũng biết, năm đó Diệp gia làm ăn thất bại là do âm mưu của anh hai tôi, anh ấy vốn muốn nhân cơ hội phá đổ Diệp gia các cậu, sau lại biết được Diệp Kính Hy ở trong nước yêu thương sâu đậm một người, mà Tang Du em ấy cũng cực kỳ hận người nhà Diệp gia các cậu, cho nên mới đồng ý lấy hình thức kết hôn để tiến vào phá rối Diệp gia.” “Mục đích của anh hai đương nhiên đạt được, Diệp Kính Hy và Trình Duyệt bị chia rẽ thành công, Tang Du ở trong Diệp gia cũng âm thầm ra tay không ngừng, khiến cho tài chính của Thiên Vũ dần dần mất quyền lực, muốn liên thủ với anh hai một lưới bắt hết cả nhà Diệp gia. Thế nhưng mẹ các cậu quả thật quá thông minh, bà ấy sợ Tang Du sẽ gây ra bất lợi cho Diệp gia, cho nên mới cố ý tính kế để Tang Du sinh ra Diệp Khiêm.” Nói đến đây, Tiêu Dật không khỏi cười rộ lên, “Mẹ các cậu dự liệu quả không sai, dù cho em gái tôi có ương ngạnh đến thế nào đi nữa, sau khi sinh Diệp Khiêm xong rồi thì nó cũng dần dần nhẹ dạ, không ra tay nữa. Không lâu sau nó lại phát hiện ra mình bị bệnh Lupus hồng ban, anh hai dứt khoát đưa nó đi luôn.” Trước đây Diệp Trí Viễn vì để mở rộng sản nghiệp của mình mà lấy thủ đoạn cường thế thu mua một nhóm công ty, có một cặp vợ chồng vì vậy mà chết, để lại ba đứa con mang theo hận ý đối với Diệp gia mà phân tán ở những nơi khác nhau, tiến hành một kế hoạch trả thù cực kỳ hoàn mỹ. Bọn họ muốn cho Diệp gia triệt để nhà tan cửa nát, khiến cho ba anh em Diệp gia sống không bằng chết, từng bước từng bước một, đem người của Diệp gia đẩy vào vực sâu của thống khổ. Không ngờ về sau lại phát sinh ra hết chuyện này tới chuyện khác ngoài ý muốn, khiến cho trận phục thù này cuối cùng cũng không thể thành công. Tang Du sau khi sinh Diệp Khiêm xong thì sinh bệnh rồi bỏ đi, Tiêu Dật bởi vì có mối quan hệ rất tốt với Diệp Kính Huy nên cũng không thể hạ thủ được. Kế hoạch trả thù để bọn họ thân bại danh liệt, rốt cuộc cũng thành không. Nhưng mà, cũng không thể nói là thất bại. Chí ít thì cậu ba Diệp Kính Huy thiếu chút nữa đã mất đi người mà mình yêu thương nhất. Còn cậu hai Diệp Kính Hy cũng bởi vì trận báo thù này mà phải trả một cái giá đau thương bi thảm, thậm chí còn liên lụy tới Trình Duyệt. Diệp Trình hai người hơn mười năm chia ly, nguyên lai chỉ vì một kế hoạch đã được sắp đặt tỉ mỉ. Yêu nhau nhưng không thể gần nhau, chỉ có thể mang theo hồi ức đi vào giấc ngủ, hơn mười năm, mỗi một ngày đều là dằn vặt thống khổ. Cuộc đời của mỗi người có bao nhiêu lần mười năm chứ? Cảm tình vốn là yếu đuối như thế, làm sao có thể chịu được giày vò đến vậy. May mắn nhất chính là, Trình Duyệt là một người não rỗng a, anh nguyện ý vì Diệp Kính Hy mà làm một thằng ngốc, đau khổ chờ đợi, chờ đợi mười năm như một ngày, dù cho cái loại hy vọng này xa vời như thế đấy, anh cũng vẫn muốn chờ đợi, bảo vệ phần tình yêu khắc cốt ghi tâm ấy của mình. Mà Diệp Kính Hy, cũng là một người trọng tình cảm giống như Trình Duyệt vậy, người có thể tiến vào trong tâm anh, từ lúc bắt đầu cho đến hiện tại, cũng chỉ có một mình Trình Duyệt mà thôi. Tang Du đi rồi, Diệp Kính Hy vì hoài nghi mới điều tra những lỗ hổng đáng ngờ trong tập đoàn Thiên Vũ, lúc này mới biết được, tất cả đều là do Tang Du âm thầm phá hư. Diệp Kính Hy từ nhỏ đến lớn một mực đi con đường mà người khác đã an bài. Từ trường học cho đến nghề nghiệp, thậm chí là kết hôn với ai, cũng đều nhờ cha anh an bài ổn thỏa, cuộc đời anh hơn phân nửa đều đã bị Diệp Trí Viễn nắm trong tay rồi. Đáng tiếc, cuộc hôn nhân vốn tưởng rằng sẽ cứu toàn bộ Diệp gia ấy, chỉ là kế hoạch trả thù do đối phương đã cẩn thận bày ra mà thôi. Mà ngay cả sự chào đời của Diệp Khiêm, bất quá cũng chỉ là một hồi tính kế.
|
Đây là cái chuyện châm biếm cỡ nào a. Trọng trách trên vai Diệp Kính Hy thật sự là nhiều lắm, thậm chí còn khiến anh không rảnh bận tâm xem người bình thường hạnh phúc như thế nào. Gặp phải Trình Duyệt là một biến cố ngoài ý muốn. Có đôi khi anh còn nghĩ, nếu như không yêu Trình Duyệt nhiều đến vậy, có khi nào sẽ không cảm thấy đau khổ nhiều năm như vậy hay không. Người sống trong một thế giới lạnh lẽo, người đã quen với sự cô đơn như anh, nếu như không yêu Trình Duyệt nhiều đến vậy, anh vẫn có thể tiếp tục bình thản sinh sống qua ngày. Thế nhưng, khi đã cảm thụ được những khoảnh khắc ấm áp cùng hạnh phúc mà Trình Duyệt mang lại cho mình rồi, lần thứ hai khi anh trở lại cái thế giới lạnh lẽo ấy, đã không còn có thể bảo trì tâm tình lạnh lùng vốn có của anh nữa. Anh đã lâu lắm rồi, chưa bao giờ sống vì mình cả. Vậy mà mấy tháng ngắn ngủi sống chung với Trình Duyệt đó, lại chính là phần hạnh phúc chân chính, thật sự thuộc về anh. Thế nhưng chút thời gian ít ỏi này so với mười năm dài đằng đẵng vừa qua, có vẻ quá mức ngẳn ngủi, cũng quá mức thương cảm. Nhưng cũng chỉ có những ngày tháng hạnh phúc ấy, mới trở thành một phần khắc cốt ghi tâm nhất trong trí nhớ của anh nhiều năm như vậy mà thôi. Năm đó khi đã biết được hết chân tướng mọi chuyện, trong lòng Diệp Kính Hy tuy rằng rất đau khổ, thế nhưng anh chưa từng oán giận bất kỳ ai. Dứt khoát mang Diệp Khiêm về nước, một mặt chăm sóc bảo vệ tốt Diệp Khiêm, một mặt đặt hết trọng tâm vào thương trường, gót chân phải vững, thì lúc những người đó tiến hành kế hoạch trả thù anh mới có thể ngăn cơn sóng dữ đúng lúc được. Cho nên, anh mới kiên nhẫn chờ đợi tới cái ngày bụi tan mây tán này. Cảm tình của hai người Diệp Trình sau khi trải qua một thời gian thử thách càng trở nên kiên cố hơn so với trước đây. Chờ đợi nhiều năm như thế, người mình yêu nhất vẫn là đối phương, thử hỏi liệu có bao nhiêu người có thể làm được đến bước này chứ. Cũng bởi vì Diệp Kính Hy đã hy sinh cho toàn bộ Diệp gia nhiều đến vậy, cho nên Diệp Kính Huy và Diệp Kính Văn mới muốn giúp đỡ anh hai mình một lần trong bước ngoặt cuối cùng này. Sau khi biết được anh hai nhiều năm qua vẫn một lòng thương yêu Trình Duyệt, hai người mới quyết tâm không để cho chuyện của Tang Du ảnh hưởng đến Trình Duyệt nữa. Cho nên hai anh em mới kéo nhau tới đây cùng Tiêu Dật đàm phán, giúp lão đại nhà mình bình định tất cả chướng ngại vật. Tiêu Dật lần này đến đón Diệp Khiêm, thầm nghĩ muốn đưa thằng bé đi gặp Tang Du lần cuối cùng. Diệp Kính Huy cười lạnh nói: “Anh mang Diệp Khiêm đi gặp Tang Du, dự định nói với nó thế nào đây? Nói cho nó biết, người đàn bà kia là mẹ nó sao? Bởi vì bị bệnh cho nên mới vứt bỏ nó? Nhiều năm như vậy chẳng thèm đả động quan tâm, hiện tại bệnh tình tới giai đoạn cuối rồi, mới nhớ tới gặp nó một lần sao?” Diệp Kính Huy từ trước tới nay luôn nói lời độc mồm độc miệng, Tiêu Dật cũng đã quen với cái tính châm chọc khiêu khích của đối phương, rốt cuộc cũng không có cách nào phản bác. Nhưng thật ra Diệp Kính Văn lại tương đối bình tĩnh, đưa ra một kiến nghị: “Cứ để Tiêu Dật mang Diệp Khiêm đi gặp Tang Du đi, bệnh của cô ấy đã không thể kéo dài được nữa. Mặc kệ thế nào thì cô ấy cũng là mẹ của Diệp Khiêm, vẫn có quyền lợi gặp mặt con mình. Về phần nên nói năng thế nào với thằng bé, Tiêu Dật anh lo đi.” Tiêu Dật nói: “Ý của em tôi là không định nói cho Diệp Khiêm, nó muốn trước khi ra đi gặp mặt con mình một lần. Chờ Diệp Khiêm lớn lên rồi, các cậu muốn nói cho thằng bé biết chân tướng hay không thì tùy các cậu.” “Như vậy cũng tốt. Hiện giờ Diệp Khiêm còn quá nhỏ, không nên nói cho nó biết sự thật đáng sợ như thế này.” Diệp Kính Văn dừng một chút, “Còn một chuyện em vẫn thấy kỳ quái, từ sau khi cha qua đời, mẹ muốn em lưu ý tới một người tên là Trình Duyệt, còn ủy thác luật sư làm thủ tục chuyển nhượng một nửa cổ phần công ty cho anh ấy. Hiện tại xem ra, mẹ chắc là muốn bù đắp cho sai lầm của mình năm đó.” “Mẹ muốn chuyển dời tài sản ba để lại sao?” Diệp Kính Huy nhíu nhíu mày, “Chuyện này làm sao anh không biết vậy ta, mẹ cho tới giờ còn chẳng hề nhắc tới tên Trình Duyệt trước mặt anh nữa.” Diệp Kính Văn nhếch nhếch miệng cười, “Bởi vì mẹ tương đối tin tưởng em, anh cái tên biến thái thích gây chuyện thị phi, giao cho anh làm việc mẹ còn thêm mệt.” “Hứ, có gì mà đắc ý chứ.” Diệp Kính Huy hừ một tiếng, “Thế chú tính theo ý mẹ mà trực tiếp đi tìm Trình Duyệt sao? Anh ấy nhất định sẽ không nhận nó đâu. Hồi đó là do mẹ chia rẽ bọn họ, hiện tại mà đưa tiền thì còn có ý tứ gì nữa? Chẳng khác nào vẽ rắn thêm chân a.” Diệp Kính Văn gật đầu, “Em cũng hiểu được cách làm của mẹ là không được, cho nên em sẽ tìm cách khuyên mẹ bỏ chuyện này đi. Còn chuyện của Diệp Khiêm giao cho anh đó.” Tiêu Dật bổ sung nói: “A Huy, cậu nếu như lo lắng thì có thể cùng đi với tôi, ở bên cạnh giám sát, vậy cũng được chứ?” Diệp Kính Huy suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng liếc mắt cậu bạn mang theo nụ cười áy náy ngồi đối diện mình, nhún nhún vai nói: “Được rồi, cậu với tôi cùng nhau mang Diệp Khiêm đi gặp Tang Du, bất quá không phải hôm nay. Lão đại nhà tôi hôm nay tới nhà Trình Duyệt ăn cơm, nếu như lát nữa về không có Diệp Khiêm ở nhà anh ấy sẽ hoài nghi. Không bằng như vầy, tôi sẽ nói với anh ấy tôi muốn đưa Diệp Khiêm đi chơi một ngày, sáng sớm ngày mai sau khi đưa Diệp Khiêm đi rồi sẽ liên hệ với cậu.” “Cảm ơn cậu đã thông cảm cho tôi.” Tiêu Dật cười nói, “Tất cả ân oán đều đã qua rồi, em gái tôi tuy rằng đã làm rất nhiều chuyện có lỗi với các cậu, thế nhưng dù sao nó cũng là mẹ ruột của Diệp Khiêm, có thể trước lúc lâm chung gặp mặt con trai mình là tâm nguyện cuối cùng của nó. Còn có, đơn ly hôn nó cũng đã ký tên rồi, tôi sẽ nhanh chóng đưa tới công ty cho Diệp Kính Hy.” Diệp Kính Văn gật đầu, “Được rồi, quyết định vậy đi. Em tối nay còn có việc phải về bệnh viện trước. Bệnh tình của Tang Du em sẽ theo dõi, có tình huống gì sẽ báo cho các anh.” “Ừ, Tiêu Dật cậu cũng về đi, tôi ở đây chờ lão đại về đã.” Diệp Kính Huy lười biếng dựa vào sô pha, đột nhiên nhớ tới cái gì đó mà hướng lên lầu nhìn thoáng qua, nói, “Mà tại sao anh hai lại có thể yên tâm để Diệp Khiêm ở nhà một mình vậy chứ, cậu gia sư kia là ai ta? Anh nhớ Diệp Khiêm đâu có mời gia sư bao giờ đâu.” “Cái này em cũng chẳng rõ. Xem bộ dáng thì chắc là sinh viên, có thể là tới dạy kèm cho Diệp Khiêm.” Diệp Kính Văn đứng dậy, “Anh ở lại cũng tốt, thuận tiện trông chừng Tiểu Khiêm nha, đừng để thằng bé xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đấy.” Diệp Kính Văn và Tiêu Dật cùng nhau ra về, Diệp Kính Huy ngồi dính trên sô pha, mở TV nhàn nhã coi tin tức một chút. Trình Nhạc ở trên lầu nhẹ nhàng đóng cửa lại, siết chặt hai tay. Lúc nghe được tất cả chân tướng của mọi chuyện, cậu thật sự là phẫn nộ đến nỗi muốn đánh người. Cái gia đình này quả thật là đáng sợ, tính toán âm mưu nhiều như thế. Anh hai vô tội của mình trở thành vật hy sinh trong cuộc tranh đấu của bọn họ, thống khổ mà nhẫn nhịn nhiều năm như vậy, thiếu chút nữa phải trả giá bằng hạnh phúc cả đời của anh ấy. Ngay cả sự chào đời của Diệp Khiêm đáng thương cũng đều là một hồi âm mưu tính toán, từ nhỏ chưa từng thấy qua mẹ là như thế nào, hôm nay mẹ đã sắp chết, mới bị đám cậu chú này lừa đi ra ngoài gặp mặt, hơn nữa còn là dưới tình huống không biết chuyện gì cả. Mà có lẽ ngay cả khi mẹ nó mất rồi, nó có thể cũng không bao giờ biết được người phụ nữ kia là mẹ nó. Chỉ có thể hiếu kỳ mà nghĩ, các chú vì sao lại muốn dẫn nó đi gặp một bà cô xa lạ chứ. Quay đầu lại nhìn vẻ mặt đơn thuần tươi cười của Tiểu Diệp Khiêm, nhớ tới sắc mặt tái nhợt của anh hai mỗi đêm gặp ác mộng giật mình tỉnh giấc, Trình Nhạc không khỏi cảm thấy đau lòng. Trận báo thù buồn cười ấy đã hy sinh biết bao nhiêu người rồi. May là… Diệp Kính Hy cũng không cô phụ kỳ vọng của anh hai, tình cảm dành cho anh vẫn thủy chung như một.
|
CHƯƠNG 43 – BỮA ĂN
Đã hẹn cuối tuần cùng nhau ăn tối, vì thế Trình Duyệt mới sáng sớm đã chạy tới siêu thị gần nhà mua đồ ăn. Những món Diệp Kính Hy thích ăn Trình Duyệt vẫn nhớ kỹ, mua cái này mua cái kia, bất tri bất giác đã chất đầy cả xe hàng. Đẩy xe đi dạo một vòng siêu thị, quả thật hấp dẫn không ít ánh mắt hiếu kỳ của người xung quanh.
Mấy người hàng xóm ở gần đấy nhận ra Trình Duyệt, cười hỏi: “Thầy Trình không phải ở một mình à, sao mà mua nhiều đồ ăn thế này?”
Trình Duyệt có chút xấu hổ nói: “Ngày hôm nay có khách tới nhà ấy mà.”
“À…” Trên mặt đối phương liền lộ ra nụ cười ý vị thâm trường, Trình Duyệt cũng không giải thích nữa, chỉ cúi đầu đi tới quầy tính tiền, khuôn mặt có hơi nóng lên.
Vốn là Diệp Kính Hy buổi tối mới tới, không cần phải mua thức ăn sớm như vậy.
Thế nhưng, bữa ăn đã được hẹn trước khiến Trình Duyệt không khỏi rất khẩn trương. Loại tâm tình này giống như là lần đầu tiên hẹn hò với mối tình đầu của mình vậy, có chút thấp thỏm, lại có chút chờ mong.
Năm đó khi hai người ở cùng một chỗ, chưa từng có một cuộc hẹn hò chính thức nào cả, qua nhiều năm như vậy rồi, vất vả lắm mới có một cuộc hẹn sau khi gặp lại, cho nên mới muốn chuẩn bị mọi thứ thật tốt.
Buổi chiều khoảng ba giờ, Diệp Kính Hy đã lái xe tới nơi ở của Trình Duyệt. Khu nhà nhỏ Trình Duyệt ở theo kiểu kiến trúc cũ của nhiều năm về trước, chung cư chỉ cao có bảy tầng, không có thang máy. Diệp Kính Hy theo địa chỉ tra được tìm đến căn hộ số ba, sau đó bấm mục chuông cửa có sẵn ở dưới lầu.
Nghe được tiếng chuông cửa, Trình Duyệt lau lau tay từ trong bếp đi ra, nói vào trong bộ đàm: “Xin chào, xin hỏi ai đấy ạ?”
Còn tưởng là người đưa báo, không nghĩ tới bên tai liền truyền đến thanh âm quen thuộc kia, còn mang theo tiếu ý.
“Ừm, xin chào. Anh là Diệp Kính Hy đây. Có thể mở cửa được không?”
“Ặc… Là anh à…” Trình Duyệt có chút xấu hổ mà ấn nút mở cổng, trong lòng thầm nghĩ không biết có nên xuống lầu đón anh không, do dự một chút, lại nghĩ hành động xuống đón người này quả thật rất ngốc nghếch, vì thế bỏ luôn ý niệm trong đầu, thuận tiện mở cửa phòng mình ra, đứng chờ trước cửa.
Diệp Kính Hy rất nhanh đã lên tới, thấy Trình Duyệt mặc tạp dề chờ mình ở cửa, hình dạng người đàn ông nội trợ kia trông rất thoải mái. Diệp Kính Hy hơi giương lên khóe môi, nói: “Em đã bắt đầu chuẩn bị cơm tối rồi à?”
Trình Duyệt xấu hổ nhìn đi chỗ khác, “Có chút canh cần phải hầm trước, cho nên mới sớm chuẩn bị…” Dừng một chút, lại nói, “Không nghĩ tới anh sớm như vậy đã đến rồi.”
“À, buổi chiều không có việc gì làm cho nên tới thăm em sớm một chút.” Biểu tình trên mặt Diệp Kính Hy rất bình thản, làm như chuyện ba giờ chiều tới ăn cơm là chuyện đương nhiên vậy đó.
Bị cái loại ánh mắt ôn nhu của anh chăm chú nhìn vào, Trình Duyệt chỉ cảm thấy tim đập mau hơn, đối diện thế này chắc không chống đỡ được mất, vì vậy vội vàng cười nói: “Anh vào nhà ngồi đi.”
“Ừm.”
Diệp Kính Hy đi vào trong phòng, tiện tay đóng cửa lại.
Chỗ ở của Trình Duyệt được sắp xếp ngăn nắp sạch sẽ, giống y như trong tưởng tượng của Diệp Kính Hy vậy. Tường là một màu vàng nhạt ấm áp, sàn nhà bằng gỗ được lau sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi, trong phòng khách nho nhỏ còn có một bộ sô pha mềm mại màu trắng, đặt phía trước là một bàn trà đơn giản, ở trên tủ TV còn có một chậu cá nhỏ, nuôi vài chú cá vàng xinh đẹp.
Gian nhà này chỉ có hơn sáu mươi mét vuông, hai phòng một sảnh rất đơn giản, lại được Trình Duyệt sửa sang lại trông cực kỳ thoải mái mà ấm áp. Bất luận là những chậu hoa trồng ngoài ban công, còn có chậu cá cảnh nho nhỏ trong phòng khách, đều khiến người ta có một cảm giác ấm áp như là “gia đình” vậy.
Diệp Kính Hy ngồi vào ghế sô pha ở giữa nhà, Trình Duyệt liền mở TV lên nói: “Anh xem TV một lát đi, em trông nồi canh chút đã.”
“Ừ.”
Nhìn thân ảnh bận rộn của Trình Duyệt trong phòng bếp, người mặc tạp dề, cúi đầu chăm chú xắt rau, từ một bên nhìn qua trông đặc biệt dịu dàng. Diệp Kính Hy nhìn Trình Duyệt như vậy, đáy lòng cũng trở nên mềm mại hơn.
Đây chính là người mà anh yêu, người mà anh muốn chung sống trọn đời.
Mấy năm nay, những lúc cô đơn vắng vẻ anh luôn luôn nhớ tới khoảng thời gian ở cùng Trình Duyệt năm đó, chuỗi ngày hạnh phúc ấm áp ấy vẫn chôn ở sâu trong ký ức anh. Có đôi khi cũng muốn, nếu như không gặp phải đối phương, chính anh cũng sẽ không thống khổ như vậy. Thế nhưng cũng cảm thấy may mắn, bởi vì trong cuộc sống đã được cha anh an bài thật tốt này, Trình Duyệt là nơi ấm áp duy nhất dành cho anh.
Diệp Kính Hy mỉm cười đi tới phòng bếp, giống như trước mà từ phía sau lưng nhẹ nhàng ôm lấy Trình Duyệt, đem cằm đặt lên vai đối phương.
Thân thể của Trình Duyệt rõ ràng cứng nhắc một chút.
Động tác ôm ấm áp như vậy, khiến những ký ức đã được khắc sâu trong lòng Trình Duyệt lại bắt đầu dâng lên.
Rất nhiều năm trước, mỗi khi tan học về nhà làm cơm tối, anh đều ôm mình từ phía sau như thế này, sau đó dùng thanh âm trầm thấp nói, Anh thích em, Trình Duyệt.
Quãng thời gian ấy thật sự rất hạnh phúc, mỗi ngày đều ở cùng một chỗ, sau khi ăn xong anh sẽ ôm mình ngồi trên ghế sô pha xem TV, tựa ở trong lòng Diệp Kính Hy có thể nghe thấy nhịp tim mạnh mẽ mà bình ổn của anh, cái loại cảm giác này đẹp đến nỗi khiến cho người ta luyến tiếc buông ra, lại càng không nỡ quên đi nó.
Cứ ngỡ xa nhau nhiều năm như vậy rồi, cảm giác này đã sớm bị quên lãng. Lại không nghĩ rằng, hôm nay chỉ với một động tác đơn giản ấy, thứ ấm áp quen thuộc này đều khiến cho tất cả ký ức chôn sâu dưới đáy lòng Trình Duyệt đều bừng lên. Nhìn hơi nước bốc lên từ nồi canh gà trước mặt, hồi tưởng lại những chuyện cũ hạnh phúc đã qua cùng với mười năm giày vò khổ cực này, viền mắt Trình Duyệt bỗng dưng lại có chút chua xót.
Trình Duyệt nhẹ nhàng ngọ nguậy một cái, muốn bỏ nguyên liệu ở trên thớt vào trong nồi trước đã, lại bị Diệp Kính Hy ôm càng chặt hơn.
“Trình Duyệt…”
“Vâng?”
“Anh yêu em.”
Thanh âm đầy từ tính vang lên bên tai khiến tim Trình Duyệt thình thịch đập nhanh hơn, lại càng bị lời tỏ tình đột ngột của anh làm cho đỏ mặt.
Trình Duyệt cúi đầu, nhẹ giọng nói: “Ừm…”
Diệp Kính Hy cười hỏi: “Ừm là có ý gì?”
Trình Duyệt ngay cả lỗ tai đều đỏ cả lên, “Anh buông em ra trước đã, canh sắp tràn ra rồi.”
Diệp Kính Hy buông Trình Duyệt ra, tiện tay tắt bếp, lôi đối phương đi ra phòng khách, vừa đi vừa nói: “Thời gian còn sớm, cơm nước chuẩn bị sau, chúng ta tâm sự một lát đã.”
Trình Duyệt bị anh kéo đến ngồi trên ghế sô pha ngoài phòng khách, bị ánh mắt chăm chú của anh nhìn như vậy, cảm thấy thật không được tự nhiên, vì vậy đứng lên nói: “Anh uống trà hay cà phê? Em đi pha cho anh một ly.”
Diệp Kính Hy biết Trình Duyệt đang trốn mình, có chút bất đắc dĩ kéo tay Trình Duyệt lại, nói: “Không cần.”
Trình Duyệt cúi đầu, “Vậy anh muốn nói cái gì a?”
Diệp Kính Hy trầm mặc một chút, bình tĩnh nói: “Nguyên nhân năm đó em chia tay với anh, anh cũng đã biết rồi. Hoá ra là có người ở sau lưng tính kế. Trình Duyệt, mấy năm nay… Thật vất vả cho em.”
“Không nghĩ tới em sẽ chờ anh lâu như vậy… Anh thật là đáng chết, hẳn là nên sớm tới tìm em một chút.”
Diệp Kính Hy mạnh mẽ ôm lấy Trình Duyệt, vùi đầu vào hõm vai đối phương, nói: “Anh xin lỗi.”
Trình Duyệt chỉ nhẹ nhàng ôm ngược lại anh, cánh mũi như lên men từng trận, không nói nên lời.
Mấy năm qua quả thật rất vất vả, ba mẹ đều qua đời, một mình Trình Duyệt nuôi lớn em trai.
Sinh viên vừa mới tốt nghiệp xong tiền lương rất thấp, còn phải gánh vác học phí của em trai vừa mới vào trung học, khi ba mẹ mất, tiền đi vay mua nhà vẫn chưa trả hết, toàn bộ gánh nặng cuộc sống thoáng chốc đều đặt lên người Trình Duyệt.
Trình Duyệt rơi vào đường cùng đành phải đem nhà cho thuê, tiền thuê mỗi tháng ngoại trừ bao gồm cả nợ tiền nhà cần trả, còn có thể tiết kiệm được một phần phí điện nước, em trai có thể trọ ở trong trường, một mình Trình Duyệt đương nhiên dễ ứng phó hơn, có thể tùy tiện thuê một gian nhà ở gần đó, miễn sao điều kiện không quá tệ, tiện nghi là được.
Vốn có người muốn mua đàn dương cầm trong nhà với giá cao, thế nhưng Trình Duyệt vẫn kiên quyết không bán, cây đàn dương cầm đó là của cha để lại cho anh, nhìn nó, sẽ nhớ tới rất nhiều hồi ức ấm áp. Bao gồm cả thời thơ ấu đơn thuần vui vẻ, còn có đoạn thời gian khi thuê nhà ở chung với Diệp Kính Hy, nghe người nọ đàn khúc A Comme Amour ấy.
Mấy năm đầu, tâm tình quả thật sa sút tới cực điểm, ngày ngày đều liều mạng làm việc, chỉ có công việc mới có thể khiến anh không có thời gian nhớ tới Diệp Kính Hy nữa, Trình Duyệt thậm chí còn biến thành kẻ nghiện công việc trong mắt các đồng nghiệp khác.
Buổi tối thì phải uống thuốc ngủ mới có thể ngủ ngon được, không thì sẽ gặp phải ác mộng, mơ thấy ánh mắt chân thật của người kia khi nói anh yêu em, còn có ngày chia tay hôm đó, khi người kia hôn môi mình không cẩn thận mà để rơi nước mắt. Cái loại mùi vị đắng chát của nước mắt đó như vẫn còn lưu lại ở bên môi.
Những ngày tháng gian nan ấy kéo dài hết mấy năm đầu, mãi cho đến khi Trình Nhạc vào cao trung mới dần dần chuyển biến tốt đẹp. May mà còn có Giang Tử Đông, nhờ hắn trợ giúp mà Trình Duyệt mới tìm được một công việc ở đại học vừa thanh nhàn mà thu nhập cũng không kém như thế này, tiền nhà cũng đã trả xong, Trình Nhạc cũng bởi vì thành tích đứng đầu mà thi đỗ vào Hoa đại, chỗ ở ban đầu bị quy hoạch lại, căn nhà mà ba mẹ mua bị hủy đi, đổi lấy được một ít tiền trợ cấp, Trình Duyệt liền ra ngoại thành mua một gian nhà nhỏ, cuộc sống lúc này mới chậm rãi trở nên thuận lợi hơn.
Chỉ là thói quen tiết kiệm dưỡng thành theo năm tháng vẫn được giữ lại. Tiền lương mỗi tháng trừ sinh hoạt phí của mình và em trai ra, số còn lại đều được gửi tiết kiệm, số lần cùng đồng nghiệp đi ra ngoài chơi rất ít, quần áo đắt tiền cũng hiếm khi mua. Cũng bởi vì vậy mà có rất nhiều đồng nghiệp nói, cuộc sống của Trình Duyệt giống như tính cách của anh vậy, yên lặng mà đơn điệu, không có chút nào kích tình như các cậu thanh niên bây giờ cả.
Kỳ thực, anh liều mạng gom góp nhiều tiền như vậy, đều là để chuẩn bị cho cậu em trai mình, bởi vì Trình Nhạc chính là nơi gửi gắm duy nhất trong lòng anh.
|
Anh mới té ngã một lần trong chuyện tình cảm thôi đã không đứng dậy nổi rồi, cuộc đời này rốt cuộc cũng đã bị hủy đi phân nữa. Thế nhưng em trai Trình Nhạc còn trẻ tuổi như vậy, tất cả chỉ vừa mới bắt đầu, anh hy vọng thằng em mình có thể sống tốt hơn anh, tốt hơn gấp trăm vạn lần. Mặc kệ là trong chuyện học hành, sự nghiệp, hay tình yêu, tất cả đều có thể thuận buồm xuôi gió, như vậy, nhìn nụ cười xán lạn như ánh dương quang trên mặt Trình Nhạc, chính anh cũng sẽ cảm thấy vui vẻ hơn.
Duyệt và Nhạc, một đời vui vẻ sung sướng, chính là nguyện vọng mà ba mẹ đặt tên cho hai anh em, cũng không thấy quá uổng phí.
Diệp Kính Hy đương nhiên biết những việc này, anh đã tra xét một cách rõ ràng tất cả mọi chuyện của Trình Duyệt mấy năm nay.
Cũng vì biết rất rõ ràng, cho nên lại càng thấy đau lòng yêu thương.
Bởi vì tất cả những chuyện này đều là do anh liên lụy tới Trình Duyệt. Ba anh trên thương trường đắc tội không ít người, đối phương vì muốn trả thù mà làm suy sụp cả Diệp gia, để cứu Diệp gia, mẹ mới tìm tới Trình Duyệt, hy vọng Trình Duyệt có thể từ bỏ đoạn tình cảm của hai người trong lúc đó, cũng bởi vì thế mà khiến Trình Duyệt đau khổ nhiều năm như vậy.
Tất cả mọi chuyện loạn thất bát tao này, cuối cùng lại liên lụy tới một Trình Duyệt vô tội.
Mà tình yêu sâu nặng của Diệp Kính Hy đối với Trình Duyệt, lại biến thành thanh kiếm sắc bén làm tổn thương cả hai.
Không nghĩ tới Trình Duyệt lại nguyện ý vì mình mà làm một đứa ngốc, đau khổ chờ đợi nhiều năm như vậy, một người yêu mình đến thế, cả đời này, cũng sẽ không bao giờ buông tay ra nữa.
Nghĩ tới đây, Diệp Kính Hy càng ôm chặt tay hơn, thấp giọng ghé vào tai đối phương nói: “Trình Duyệt, tụi mình kết hôn đi.”
Trình Duyệt bị lời cầu hôn của anh dọa cho nhảy dựng cả lên, khiếp sợ không nói ra lời, còn cho là mình bị ù tai rồi, cả một lúc lâu vẫn không có phản ứng.
Diệp Kính Hy buông Trình Duyệt ra, dịu dàng nhìn chăm chú vào Trình Duyệt, lặp lại lần nữa: “Đồng ý đi, kết hôn với anh, được không?”
Trình Duyệt rốt cuộc cũng kịp phản ứng, cả gương mặt thoáng chốc đỏ bừng lên, quay mặt ra chỗ khác, đầu lưỡi cũng muốn thắt lại.
“Anh nói… Nói bậy cái gì vậy? Kết hôn…”
Bị phản ứng của Trình Duyệt chọc cho nở nụ cười, Diệp Kính Hy trầm mặc chỉ trong chốc lát, lúc này mới nhẹ nhàng nói: “Hứa hẹn năm đó với em anh chưa từng quên. Chúng ta đã nói rồi, sau này sự nghiệp ổn định sẽ ra nước ngoài đăng ký kết hôn, anh còn nói sẽ tới thành phố của em mở một công ty, những lời này, em còn nhớ rõ không?”
Nhớ tới lời hứa hẹn ngọt ngào sau cái lần đầu tiên của hai người vào đêm thất tịch hôm đó, gương mặt Trình Duyệt lại càng đỏ hơn, anh đương nhiên là chưa quên, chỉ là hiện giờ đột nhiên nhắc tới, nhất thời khó mà tiếp thu được.
“Năm đó em đã nhận lấy nhẫn của anh rồi. Sao nào, muốn đổi ý à?”
Thấy Trình Duyệt vẫn cúi thấp đầu không nói lời nào, Diệp Kính Hy khẽ cười cười, từ trong túi lấy ra chiếc nhẫn kia, kéo tay Trình Duyệt lại, đặt vào lòng bàn tay đối phương.
Kiểu dáng rất đơn giản, trên mặt có khắc dòng chữ tiếng Anh ‘love you forever’, tuy rằng đã qua rất nhiều năm rồi, thế nhưng chiếc nhẫn kia vẫn giống như vừa mới mua, dưới ánh đèn tỏa ra một tia sáng nhàn nhạt, hiển nhiên là bởi vì mấy năm nay đều được giữ gìn rất kỹ.
Nhìn chiếc nhẫn đang lẳng lặng nằm trong lòng bàn tay mình kia, viền mắt Trình Duyệt đột nhiên ướt át, khung cảnh trước mắt dần dần trở nên mơ hồ.
Năm đó khi mình trả lại nhẫn cho Diệp Kính Hy, trong mắt anh như có cái gì đấy vừa tan vỡ mà vẻ mặt thống khổ tới tột cùng, còn có nụ hôn cuối cùng đầy tuyệt vọng đó, cùng với câu nói chân thành của anh, “Anh yêu em, không phải là vì tuổi trẻ nhất thời rung động.”
Đoạn thời gian này như một thước phim điện ảnh trắng đen đang lướt qua trước mắt Trình Duyệt, hình ảnh giờ đã không còn rõ ràng nữa, thế nhưng dòng chữ ‘love you forever’ lại trở nên rõ nét hơn.
Khi còn trẻ, đưa ra lời hứa hẹn love you forever nhưng vẫn chưa thực hiện được, lại còn dằn vặt hai người nhiều năm như vậy.
Ngày hôm nay, anh còn trả lại chiếc nhẫn này, cư nhiên một lần nữa quay về trong tay mình.
Diệp Kính Hy cầm tay Trình Duyệt, nhẹ giọng nói: “Lấy lại nó, được không?”
Nhìn ánh mắt chân thành của anh, Trình Duyệt rốt cuộc cũng xấu hổ gật đầu, “Vâng…”
Diệp Kính Hy cười cười, bá đạo nói, “Đáp ứng rồi không cho đổi ý đâu đó.”
“Ừm…” Trình Duyệt mắc cỡ cúi đầu xuống, lại bị anh dùng ngón tay nâng cằm lên, tiếp theo đó, đôi môi đã bị người kia dịu dàng hôn lấy.
Trình Duyệt không phản kháng, ngoan ngoãn thừa nhận nụ hôn của anh. Đầu lưỡi Diệp Kính Hy linh hoạt mở khớp hàm rồi tham nhập vào khoang miệng Trình Duyệt, ôn nhu đảo qua những nơi mẫn cảm ở trong ấy, như là tuyên cáo quyền sở hữu của mình vậy, mỗi một tấc cũng không buông tha.
Nụ hôn lâu dài khiến nhịp tim của Trình Duyệt mất cả tốc độ, chỉ lo liều mạng điều chỉnh hô hấp.
Điện thoại di động của Diệp Kính Hy đột nhiên vang lên, anh lại chẳng có chút ý định nào dừng lại cả, Trình Duyệt muốn đẩy anh, lại càng bị ôm chặt hơn.
“Ưm… Đủ, đủ rồi… Ưm…”
Chuông điện thoại reo lên liên tục, Diệp Kính Hy vẫn không thèm để ý, tiếp tục hôn Trình Duyệt. Cả khoang miệng Trình Duyệt đều bị anh hôn đến tê dại, cố sức đẩy anh ra, đỏ mặt nói: “…Nghe kìa.”
Diệp Kính Hy tựa hồ đối với việc nói chuyện điện thoại không có chút hứng thú nào cả, nhìn Trình Duyệt một cái, tiện tay ấn nút nghe máy, hỏi: “Có chuyện gì?”
Đầu dây bên kia không biết nói gì đó, Diệp Kính Hy hơi nhíu nhíu mày, “À… Nếu hắn đã đến, vậy cậu chú ý nhiều một chút, có tình huống gì thì nói cho tôi.”
Thấy Diệp Kính Hy cúp điện thoại, Trình Duyệt hiếu kỳ hỏi: “Có chuyện gì à?”
Diệp Kính Hy nhàn nhạt nói: “Trong nhà có chút chuyện vướng tay vướng chân, yên tâm đi, có người giúp anh xử lý rồi.” Ngừng lại một chút, lại hôn lên tai Trình Duyệt, ghé sát vào nhẹ giọng nói, “Cả ngày hôm nay chỉ dành cho em mà thôi.”
Trình Duyệt bị lời nói đầy ái muội của anh làm cho xấu hổ chết đi được, mắc cỡ quay đầu đi chỗ khác.
Nhìn Trình Duyệt đỏ mặt thẹn thùng, Diệp Kính Hy cười cười, không đùa giỡn người ta nữa, đứng dậy kéo tay Trình Duyệt nói: “Đi thôi, chúng ta cùng nhau chuẩn bị cơm tối.”
***
Suy nghĩ của tác giả:
Chuyện chung thân đại sự của Diệp Trình rốt cuộc đã định rồi, ai~~ Chanh Chanh à, anh thật dễ theo đuổi mà, vừa được người ta cầu hôn đã đáp ứng rồi.
Còn Đại Diệp anh thật là xấu nha, chiếc nhẫn bạc kia thật sự là đồ tốt >< so với nhẫn hột xoàn còn chói lóa hơn~~
|
CHƯƠNG 44 – CHÂN TƯỚNG
Cả một buổi chiều, hai người Diệp Trình loay hoay ở trong bếp làm cơm. Một người rửa rau một người xắt rau, phối hợp với nhau cực kỳ ăn ý, dường như đang quay trở lại khoảng thời gian ấm áp bên nhau nhiều năm về trước vậy.
Buổi tối đúng năm giờ rưỡi ăn cơm, nhìn trên bàn bày đầy những món ăn tinh xảo, Diệp Kính Hy không khỏi cảm thán: “Em chuẩn bị nhiều thật đấy.”
Trình Duyệt nhìn lướt qua bàn, đồ ăn quả thật hơi nhiều, một bữa cơm hai người, nội món xào thôi cũng đã có năm đĩa rồi, còn thêm món kho, món hấp, chua cay, mùi vị nào cũng có đủ, hơn nữa còn có nồi canh hầm xương heo được nấu từ trưa bốc khói nghi ngút, nhìn qua cực kỳ phong phú, hệt như đang mở tiệc.
Đương nhiên, Diệp Kính Hy đặc biệt yêu cầu muốn cùng ăn với mình, cũng không thể chỉ chuẩn bị vài món rau thịt đơn giản để ứng phó được, cho nên Trình Duyệt chẳng hề cảm thấy mình làm vậy là quá chút nào. Khẽ cười cười nói: “Không sao, ăn không hết thì bỏ tủ lạnh.”
Diệp Kính Hy nói: “Sau này có thể ăn đồ em nấu hằng ngày, anh thật là có lộc ăn a.”
Khóe môi Diệp Kính Hy cong lên, ánh mắt nhìn Trình Duyệt cũng tràn đầy ôn nhu, Trình Duyệt bị anh nhìn có chút xấu hổ, gục đầu xuống nói: “Anh thích là tốt rồi.”
“Anh đương nhiên thích, đồ ăn em làm rất hợp với khẩu vị của anh mà.”
Đương nhiên cả người của em cũng hợp với khẩu vị của anh nốt…
Bất quá câu nói trắng trợn như thế Diệp Kính Hy vẫn không thể nói cho Trình Duyệt nghe được, chỉ có thể thầm tán thán trong lòng. Thấy Trình Duyệt cúi thấp đầu chăm chú xới cơm cho mình, Diệp Kính Hy cười cười, nói: “Được rồi, ăn cơm thôi.”
Nói xong liền chủ động xới thêm một chén cơm nữa đưa cho Trình Duyệt.
Hai người ngồi đối mặt với nhau ăn cơm, bầu không khí đặc biệt ấm áp. Trong TV không biết đang phát tiết mục giải trí gì, tiếng vỗ tay của khán giả nghe rất nhiệt tình, Trình Duyệt cầm điều khiển TV muốn chỉnh tiếng nhỏ xuống một chút, đột nhiên nghe được cô dẫn chương trình xinh đẹp nói: “Kế tiếp chính là vấn đề được rất nhiều chị em quan tâm, anh Diệp, anh thích người yêu như thế nào nhỉ?”
Trình Duyệt chấn động một chút, gương mặt quen thuộc kia cứ như thế đột ngột hiện ra trên màn hình.
Trình Duyệt cứng đờ ngay tại chỗ, ngây ngốc nhìn người kia trong TV.
Bộ âu phục vừa khít người, người nọ lẳng lặng ngồi ở đấy, như là dùng một tầng khí rét lạnh vô hình ngăn cách mình với người khác vậy. Mặc dù khi trả lời vấn đề của cô dẫn chương trình vẫn hơi nở nụ cười, thế nhưng nụ cười ấy chưa bao giờ để ở đáy mắt, ánh mắt của anh tựa như nước hồ sâu đến không thể lường được, cái loại mị lực đặc biệt trên người người đàn ông thành đạt này hấp dẫn không ít ánh mắt của khán giả trong phòng thu.
“Vấn đề này…” Anh trầm mặc một lúc, sau đó khóe miệng hơi giương lên một độ cong như cười như không, ” Tôi thích người có tính tình tốt, tính cách dịu dàng, ở bên người như thế sẽ cảm thấy rất nhẹ nhàng thoải mái. Người nọ tốt nhất còn phải biết làm cơm, hai người cùng nhau ăn, sẽ có cảm giác gia đình.”
“Nghe anh nói như vậy, có phải đã có người trong lòng rồi hay không?” Cô gái dẫn chương trình không nhịn được hỏi.
“Đúng vậy.” Diệp Kính Hy quay về phía camera, mỉm cười nói, “Từ trước tới nay, tôi cũng chỉ thích có một người. Nếu như có thể, tôi thật sự muốn cùng em ấy chính thức kết hôn.”
“Ồ? Vậy người kia là ai?”
“Cái này, tạm thời không thể tiết lộ.”
“Vâng, mặc kệ thế nào, có thể được anh Diệp yêu thương sâu sắc như vậy, người nọ nhất định sẽ rất hạnh phúc nhỉ?”
“Hy vọng là vậy.”
Diệp Kính Hy hướng về phía máy quay lễ độ nở nụ cười, ngón tay Trình Duyệt dần dần siết chặt lại, ngay cả quần bị nắm đến nhăn nheo cũng không phát hiện ra.
Trình Duyệt cứ như thế nhìn chăm chăm vào màn hình TV không chuyển mắt, khi nhìn về phía ánh mắt của cái người trong màn ảnh ấy, lồng ngực lại không ngừng run rẩy, ánh mắt của người đó giống như đang nhìn về phía chính mình vậy.
Tính tình tốt, tính cách dịu dàng, còn có thể làm cơm, những lời anh nói rõ ràng là mình…
Từ trước tới nay, trong lòng chỉ có một người.
Một câu nói đơn giản ấy khiến trong lòng Trình Duyệt không ngừng rung động, mấy năm qua, lẽ nào Diệp Kính Hy vẫn chỉ thích mỗi mình mình, không có yêu người khác sao? Trình Duyệt quả thật không thể tin được, vị trí trong lòng Diệp Kính Hy cư nhiên chỉ chừa cho anh, sự thật này quả thực khiến anh vô cùng cảm động. Đồng thời lại cảm thấy đau lòng không thôi, hoá ra trên thế giới này không chỉ có một mình Trình Duyệt anh là thằng ngốc, còn có một tên họ Diệp nữa, cũng đau khổ chờ đợi bao nhiêu năm như vậy.
Nhìn người đàn ông đang ngồi đối diện chăm chú nhìn mình, trong lòng Trình Duyệt như bị đổ bình ngũ vị, một lúc lâu vẫn không nói nên lời.
Diệp Kính Hy cười cười, đánh vỡ trầm mặc: “Không nghĩ tới tiết mục này phát nhanh như vậy, anh vốn rất ít khi tham dự mấy chương trình này, chỉ là cái cô dẫn chương trình đó cứ chèo kéo mãi, cho nên…” Diệp Kính Hy dừng một chút, nhẹ nhàng cầm tay Trình Duyệt, “Đừng lo lắng, chuyện này là bí mật, anh sẽ không để nó làm ảnh hưởng tới cuộc sống và công việc của em đâu.”
Trình Duyệt lắc đầu nói: “Em không phải lo cái này.”
“Hử? Vậy thì cái gì?”
Trình Duyệt có chút do dự, một lát sau mới nhẹ giọng hỏi: “Mấy năm nay, anh không có yêu ai khác sao?” Hỏi ra vấn đề này rồi mới cảm thấy quá là mất mặt, lập tức cúi đầu xuống như muốn vùi vào bát cơm.
Nhìn hai tai Trình Duyệt dần dần ửng đỏ, tâm tình Diệp Kính Hy càng thêm vui vẻ, khẽ cười nói: “Sao nào, em ghen à?”
Đầu Trình Duyệt lại càng cúi thấp hơn, hai mắt nhìn chằm chằm vào con tôm ở trong bát, nhẹ giọng nói: “Em chỉ là… Hiếu kỳ thôi.”
Diệp Kính Hy thấp giọng thản nhiên nói, “Không có.”
“Ừm…” Trình Duyệt nhỏ giọng đáp, “Vậy mấy năm nay, anh cũng vất vả rồi.”
“Cũng không sao, tận lực tập trung vào công việc nên chẳng có dư tinh lực để suy nghĩ mấy vấn đề này. Rảnh rỗi thì nhớ tới những ngày tháng trước đây của chúng ta. Trong lòng này vẫn chỉ có một mình em thôi.” Diệp Kính Hy nhếch miệng cười, “Thế nào, em thấy rất hài lòng phải không?”
Trình Duyệt không dám ngẩng đầu lên nhìn anh, đỏ mặt gắp cho anh một cái cánh gà, nói lảng sang chuyện khác: “Anh nếm thử cái này xem.”
Diệp Kính Hy dừng đũa lại, đột nhiên nghiêm túc nói: “Có chuyện này, anh muốn nói rõ ràng với em.”
“Ừm… Anh nói đi.”
“Năm đó sau khi chúng ta chia tay, anh đã kết hôn cùng Tang Du. Mẹ của anh lúc đó tìm em, chuyện này… Em hẳn cũng biết?” Ngữ khí của Diệp Kính Hy có chút dè dặt, cẩn thận tìm từ để nói, dường như rất sợ sẽ tổn thương tới Trình Duyệt.
Trình Duyệt trầm mặc gật đầu.
Cái tên Tang Du này là lần đầu tiên nhắc tới trước mặt hai người, cảm thấy có hơi bất ngờ, trong lòng Trình Duyệt cũng có chút chua xót. Người đàn bà kia dù sao cũng là người vợ hợp pháp của anh mà.
“Anh đã ký đơn ly hôn rồi, chuyện này anh sẽ xử lý tốt. Chuyện anh từng kết hôn, hy vọng em sẽ không để ý.”
|