Tự Ái Nhi Phi
|
|
Tự ái nhi phi – CHƯƠNG 15 CHƯƠNG 15
—– Trên đường lái xe về Lạc Dư Thần vẫn lặng im nên khiến cho tôi cảm thấy có cái gì đó không đúng, chờ đến khi về nhà bật đèn tôi mới phát hiện ra chuyện không tốt. Cả khuôn mặt anh trắng bệch đến đáng sợ, môi nhợt nhạt rất doạ người, tôi đột nhiên nhớ ra từ sáng đến giờ anh còn chưa có thứ gì vào bụng. Anh trời sinh dạ dày đã không tốt, đã vậy còn không biết chăm sóc bản thân cho nên khi còn trẻ thường xuyên đau dạ dày. Sau đó là khoảng thời gian ở với tôi, được tôi hầu hạ cẩn thận mỗi ngày, bình thường không ngừng buộc anh ăn những thứ bổ dưỡng nên sau đó mới tốt lên một chút, kết quả ngày hôm nay lại tái phát. Càng liều mạng hơn là, anh cư nhiên mở tủ lạnh lấy ra một lon bia rồi bắt đầu rót. Cậu ấm này, đau dạ dày đã đành, còn muốn uống lạnh trấn áp? Tôi rất tức giận, anh thật sự không có ý thức, vẫn thích tự ngược mình sao? Quả nhiên, uống được hơn phân nửa, dạ dày lại bắt đầu kháng nghị, Lạc Dư Thần đau đến hất văng một cái khiến lon bia rơi trên mặt đất. Anh khom người, tay phải ôm lấy dạ dày, mồ hôi lạnh bắt đầu từ trán tuông xuống. Tôi theo bản năng muốn đến dìu anh, chợt cả người xuyên qua thân thể ấy, sau đó mới ý thức được bản thân này buồn cười biết bao nhiêu. Anh lảo đảo thật vất vả té ngã trên salon, lập tức co rúc ở một góc, hai tay chăm chăm ôm lấy dạ dày không cách nào khắc chế bắt đầu rên rỉ. Anh nghiêng đầu dường như đang nổ lực hô hấp, mồ hôi chảy ròng ròng, trên cổ nổi đầy gân xanh. Người đã không có bao nhiêu da thịt, dạ dày co rút còn anh sống chết co lại một cục, hoàn toàn là đang trãi qua một hồi cực hình. Tôi sắp điên lên thế nhưng đến một chút biện pháp cũng không có. Hạ Minh Tu đang ở L.A, tôi lại không thể chạm đến bất cứ vật gì, hiện tại thứ duy nhất có thể trông cậy chính là Lạc Dư Thần tự mình gọi bác sĩ, nhưng mà Lạc Dư Thần cho dù vô cùng đau đớn lại hoàn toàn không có ý định gọi điện thoại cầu xin. Tôi bên cạnh như kiến bò trên chảo nóng, Lạc Dư Thần cư nhiên từ trên salon rớt xuống đất, trên mặt là đau đớn trùng điệp. Cho tới tận hôm nay tôi vẫn chưa từng thấy anh đau đớn như vậy, bản thân gấp đến độ nước mắt muốn chảy, sau đó toàn thân anh bắt đầu co giật, hơi thở thều thào như không ra hơi. Sắc mặt anh đã trắng đến kinh người, tôi muốn ôm anh, muốn gọi anh, nhưng tất cả đều vô dụng, chỉ có thể đứng một bên trơ mắt nhìn anh lăn qua lộn lại, nhìn anh chịu tội. Cứ nhìn anh đau đớn triền miên như vậy, đau đến mức cổ họng như tắt nghẹn, khí lực cạn khô, cả người mơ mơ màng màng nằm trên sàn nhà. Giữa còn nôn ra vài hớp nước chua làm dơ quần áo, nhưng anh đã không còn tâm trạng để quan tâm nữa. Lạc Dư Thần cứ nửa mê nửa tỉnh như vậy, vừa đau đớn vừa ôm dạ dày lăn lộn. Tôi gọi anh, tôi nói anh đừng ngủ, tôi chỉ sợ khi anh ngủ rồi thì nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Anh không trả lời tôi, tôi chỉ biết anh đã triệt để mất đi ý thức, sợ rằng yểu mệnh, liền nhịn không được mà vỗ vào mặt anh sau đó đem anh ôm vào lòng, Chờ tôi hoảng sợ khi phát hiện ra mình vừa làm gì thì anh đã được ôm đến ghế salon. Tôi đã chết, làm sao có thể chạm vào anh được? Tôi đã cho rằng bản thân mình mộng du, nhưng mà anh xác thật đã từ sàn nhà nằm lên ghế, hơn nữa còn là do tôi ôm. Giơ tay lên rồi tự mình sờ lấy, cuối cùng lại giống như một người sống, sờ được mặt mình. Không hề có độ ấm, thế nhưng lại cảm nhận được xúc cảm. Sau đó chạm vào salon, bàn trà, tất cả đều chạm được! Tôi thật sự không biết tử thần đang trốn ở nơi nào lại muốn đùa giỡn với tôi như thế, nhưng mà ngay tại giờ khắc này, tôi lại cảm động với họ đến rơi nước mắt. Mặc kệ là thế nào, trước tiên phải cứu anh. Tôi lập tức gọi đến bệnh viện cấp cứu, đối phương vừa được kết nối, tôi đã vội vội vàng vàng rống với nhân viên về tình hình của anh. Nhưng mà phía bên kia lại truyền tới, là giọng nghi ngờ của một cô y tá trực: “Xin chào, đây là bệnh viện trung ương thành phố S, mời ngài nói.” “Cô có thể nghe thấy tôi không??” Tôi dường như gào khàn cả họng. “Xin chào, mời ngài nói…” Tôi cầm điện thoại luống cuống, làm sao bây giờ, người trong bệnh viện không thể nghe thấy giọng của tôi. Tôi lập tức cúp điện thoại rồi đứng dậy, chuẩn bị đi ra ngoài gọi người, thế nhưng lại bị một lực vô hình kéo tới, phạm vi di chuyển của tôi chỉ có thể cách Lạc Dư Thần ba thước. Cho nên, dù xuất hiện kỳ tích có thể chạm vào đồ vật, nhưng tình huống vẫn đang rất nguy cấp. Sắc mặt anh tái xanh, liên tục lên cơn co giật rên rỉ. Tôi cũng không quản được nhiều như vậy, chỉ có thể sử dụng cách thông thường để chăm sóc dạ dày cho anh, tôi tìm trong thoáng chốc, thật may là thuốc lần trước vẫn còn, tôi ngay lập tức nấu nước nóng, pha sữa tươi, sau đó giã gừng đun nước đường. Chờ đến khi tôi cầm thuốc và đem sữa đến cũng vừa lúc anh tỉnh lại, thế nhưng vẫn còn đau đớn nên thần trí không rõ. “Lạnh…” Lạc Dư Thần khàn giọng nói. Tôi bây giờ đã không thể cảm nhận nhiệt độ không khí, chỉ dựa theo ký ức, vào mùa đông phòng này có lò sưởi hiển nhiên sẽ không lạnh, nhưng mà Lạc dư Thần đã tiêu hao nhiều sức lực nên lạnh là dĩ nhiên. Tim tôi đau vô cùng, thầm mắng mình sai lầm, sau đó vội vã nắm lấy tấm chăn bên cạnh đắp cho anh, nhẹ nhàng cẩn thận từ từ đỡ anh nằm vào lòng tôi rồi dỗ dành nói: “Đến đây, uống thuốc xong sẽ không còn đau nữa.” Anh hỗn loạn, không để ý tới tôi, chỉ lẩm bẩm nói: “Tiếu Hằng, anh lạnh…” Anh chỉ gọi một tên của tôi, còn đối với tôi mà nói, nó thật giống như một vật gì đang nổ tung trong tai. Lạc Dư Thần khẽ gọi tên của tôi, chỉ như vậy mà thôi nhưng tôi chỉ trong phút chốc đã hoàn toàn khuất phục, tước vũ khí đầu hàng. Tôi không cách nào khống chế được mà ôm chặt lấy anh, bản thân cũng rõ ràng rằng sẽ không thể nào cho anh một tia ấm áp, thôi chỉ cần ôm anh giống như có thể cho anh ấm áp là được rồi. Anh ở trong lòng tôi, tuy rằng tái nhợt nhưng vẫn thanh nhàn phóng khoáng như vậy, tuấn tú động lòng người. “Tiếu Hằng, Tiếu Hằng, anh lạnh…” Anh vẫn liên miên lẩm bẩm mà nói, giống như đứa trẻ lạc đường gặp được mẹ rồi chợt uỷ khuất mà khóc. “Em biết, em biết.” Tôi biết anh đau, tôi biết anh lạnh, tôi dỗ anh: “Uống chút sữa sẽ không lạnh nữa.” Tôi biết anh không phải thanh tỉnh nên mới làm những điều như vậy, nhưng mà vẫn thành công đem thuốc và sữa đút cho anh. Tôi biết tay của mình rất lạnh nên mới dùng khăn ấm từ từ cởi áo che khuất chỗ đau, nhẹ nhàng xoa cho anh. Anh dựa vào lòng tôi, vùng lông mày không còn nhíu lại nhìu như trước nữa. Lúc tôi muốn đi thay khăn lông nhưng bị anh kéo lại, tiếp tục gọi tên tôi. Anh nói: “Tiếu Hằng, đừng…” Tôi đáp: “Em không đi.” Anh nói: “Đừng.” Sau đó đột nhiên khóc. Tôi nhìn anh, yêu thương cực độ, lại nhịn không được mà muốn ôm lấy anh một cái. Thế nhưng tôi không làm vậy. Cầm lấy hộp cấp cứu, một bên giúp anh ôm dạ dày còn một bên giúp anh xử lý về trầy trên trán. Lúc nãy khi anh lăn lộn trên mặt đất, đầu đã đập vào chân bàn lúc nào không hay. Sau tôi lại cho anh uống nước đường pha gừng, đợi một lúc anh mới có thể an ổn mà ngủ, còn tôi lại bắt đầu giúp anh dọn dẹp căn phòng hỗn độn. Chờ đến khi làm xong mọi thứ, ngẩng đầu nhìn lên đã là ba giờ sáng mới đi xuống bếp làm một ít cháo. Hiện tại đối với tôi mà nói bản thân cũng không cần được nghỉ ngơi. Nấu cho anh sáng sớm để ăn, nếu không ăn thật ngon thì sẽ đau trở lại. Tôi nấu xong, trở lại đại sảnh, giúp Lạc Dư Thần đắp mền thật tốt rồi sau đó ngồi bên cạnh nhìn anh ngủ.
|
Tự ái nhi phi – CHƯƠNG 16 CHƯƠNG 16
—– Cuối cùng thì anh cũng không còn sắc mặt trắng bệch nữa, môi cũng không còn nhợt nhạt, tôi nhấc tay, giúp anh chỉnh những lọng tóc rơi trên khuôn mặt vén ra sau đầu. Có vài sợi không biết nghe lời rồi lại rơi xuống, cũng quật cường phản ứng lại. Tôi lúc này cũng không còn cách nào duy trì nụ cười trên mặt được nữa. Lại sờ sờ tay mình nhưng lần này sờ không tới, sờ Lạc Dư Thần, tất cả cũng không thể chạm được. Bởi vì đã nhận thức từ lâu rằng bản thân đã thật sự chết, cho nên tôi cũng rất nhanh thích ứng với việc lần thứ hai không chạm vào được bất cứ vật gì. Bất quá, giờ khắc này tôi mới phát hiện ra, bản thân còn lưu luyến thế giới khi chạm vào Lạc Dư Thần. Nếu như có thể trở lại ngày đó, khi rời khỏi nhà anh, chắc có lẽ tôi đã không tự cho mình là thông minh rồi rạch một đường vào động mạch của mình, cho dù hi vọng mong muốn sống xót đến bao nhiêu thì nó cũng đã xa vời, tôi không thể buông tha, tôi cũng không cho rằng đau ngắn không bằng đau dài. Nếu như có thể còn một cơ hội để sống lại lần nữa, tôi tình nguyện trở thành một fan hâm mộ nho nhỏ, mỗi ngày có thể nghe album của anh và có những tấm poster concert cho riêng mình, nếu như vậy không chừng còn có thể nắm tay khi xin chữ ký, sẽ lại một lần nữa còn cơ hội chạm vào da thịt anh. Tôi bắt đầu rõ ràng, có lẽ vì chấp niệm mạnh như vậy nên mới khiến tôi lưu lại bên anh. Tôi vốn đang lo lắng lúc anh tỉnh lại không có ai chăm sóc thì làm sao bây giờ, nhưng mà rất nhanh tôi cũng không cần lo nữa, bởi vì sắp đến trưa rồi, Lạc Dư Thần vẫn chưa hề tỉnh mà tiếng chìa khoá lại vang lên, Hạ Minh Tu đã trở về. Bên trong tôi đã dọn dẹp sạch sẽ, cho nên khi Hạ Minh Tu về chỉ cho rằng Lạc Dư Thần đang ngủ nướng như bình thường mà thôi, vì vậy nhanh tay nhanh chân đến phòng bếp chờ cậu ta phát hiện ra cháo sẽ cho là Lạc Dư Thần nấu, có khi lại còn vui thêm, bởi vì tôi nấu rất nhiều, đầu tiên Hạ Minh Tu còn múc cho mình một chén. Không phải là tôi luyến tiếc một chén cháo, thế nhưng thấy một màn như vậy trong lòng đột nhiên rất phức tạp. Chờ cậu ta vào đại sảnh rồi ngồi cạnh thì cuối cùng Lạc Dư Thần cũng tỉnh, anh nhìn Hạ Minh Tu vẻ mặt còn có chút nghi hoặc, sau đó khàn khàn nói một câu: “…Là em?” “Không phải em thì là ai?” Hạ Minh Tu nở nụ cười. “Anh còn nghĩ là…là…” Lạc Dư Thần nhìn quanh bốn phía, vẻ mặt từ nghi hoặc chuyển thành mơ hồ. Chợt tôi lại nhớ tới một chuyện. Đó là câu chuyện xưa về một nàng tiên cá cứu hoàng tử, khi hoàng tử tỉnh lại người đầu tiên chàng thấy chính là công chúa của thị quốc khác cho nên chàng đã nghĩ công chúa đó cứu mình, và hoàng tử đã lãng quên nàng tiên cá mà cưới cô công chúa đó, để rồi cuối cùng nàng tiên cá biến thành bọt biển tan vào hư vô. Nhưng mà bây giờ, hoàng tử còn chưa tỉnh lại thì tôi đã biến thành bọt biển từ lâu rồi. “Đầu anh làm sao vậy?” Hạ Minh Tu đột nhiên thấy băng gạc trên đầu Lạc Dư Thần. Lạc Dư Thần đưa tay sờ sờ sau đó bản thân cũng sửng sốt, không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra. Sau đó anh đứng lên, lại sờ sờ dạ dày, hình như vẫn còn chút khó chịu nhưng chắc chắn không còn đau như hôm qua. Anh đi tới gương nhìn miếng băng gạc dán lên đầu mình sau đó vẻ mặt lại hoài nghi, khàn giọng nói: “Ngày hôm qua…hình như anh nằm mộng..” Hôm qua Lạc Dư Thần đau đến lợi hại như vậy, hoàn toàn rơi vào trạng thái sống sở chết dở nên cái gì cũng không rõ là điều đương nhiên. Có thể anh cũng quên rằng, anh đã gọi tên tôi, còn khóc. Tôi không biết anh bởi vì thấy tôi mà gọi hay là gọi tôi từ trong lòng, nhưng mà anh không hề nhầm tôi là Hạ Minh Tu thì tôi đã biết ơn anh rồi. Lạc Dư Thần nhìn vẻ mặt tiều tuỵ trong gương, đột nhiên lại quay đầu hỏi Hạ Minh Tu: “Em về khi nào?” “Vừa thôi.” Hạ Minh Tu nằm dài xuống ghế: “Ngồi máy bay muốn điên cả người, chết mất…anh làm gì thì làm đi, em nghỉ một chút. Ngày mai còn phải bay đến Milan…” Lạc Dư Thần nghe Hạ Minh Tu nói như vậy lại có chút nghi ngờ nhìn chung quanh, sau đó lại nhìn qua căn phòng một chút. Thật là, tôi không thể trốn được đâu. Lạc Dư Thần cũng không thể nhớ kỹ tối hôm qua có phải là mơ hay không, sau đó ma xui quỷ khiến anh lại bước vào nhà bếp, ngay cả sữa tươi, nước đường pha gừng và khăn mặt tôi đều để nguyên về tại chỗ, nhưng còn một thứ hoàn toàn chứng minh là có người — chính là cháo của tôi. Lạc Dư Thần thấy cháo, điều đầu tiên là đi hỏi Hạ Minh Tu: “Minh Tu, em..” Thế nhưng cậu ta đã quá mệt mỏi nên đã nằm ngủ trên ghế. Anh đi về nhà bếp, nhìn thứ trong nồi rồi lại múc ra một cái chén nhỏ. Nếm thử một miếng, viền mắt anh đột nhiên ướt, sau đó lại cười. Tôi không rõ anh có biểu hiện như vậy là có ý gì, tôi đứng phía sau nhìn anh một cách kinh dị. Lạc Dư Thần buông muỗng xuống sau đó lấy vòng trang sức treo trên cổ ra, cái này ngày hôm qua khi tôi giúp anh dùng khăn mặt lau dạ dày đã vô tình nhìn thấy, đó là một sợi dây chuyền phía dưới đeo một viên ngọc bích màu đen chói loá khá tao nhã. Lạc Dư Thần tháo sợi dây chuyền xuống rồi lấy trong túi ra một chiếc nhẫn mà anh đã lấy ở chỗ tôi, chiếc nhẫn rất bình thường rẻ tiền thế nhưng lại được anh xuyên qua đeo vào cổ. Tôi ngây ngẩn cả người, loại dự cảm không tốt lành lại nổi lên. Nếu như tôi vẫn còn sống thì chuyện này có thể khiến tôi tự hào đấm gối cười suốt ba ngày ba đêm, nhưng bây giờ nó chỉ làm tôi không muốn nhìn thấy một chút nào, mặc kệ cho dù anh xuất phát từ nguyên nhân nào đi nữa. Từ sau khi chết tôi mới dần tốt lên, ngoại trừ vết thương trong lòng còn lại đã không còn ý nghĩa gì nữa. Lại qua hai ngày, thoáng chốc đã là ngày 31 tháng 12, là một ngày cuối cùng của năm đối với gia đình bình thường mà nói đó là ngày đoàn tụ, nhưng tại nơi đây vẫn không thể nghỉ ngơi. ** phải làm việc, bác sĩ y tá phải làm việc, đội viên tiêu phòng phải làm việc…cũng như vậy, các thần tượng minh tinh cũng không ngưng nghỉ.
Đều là con người, vào thời điểm này còn làm việc nên khó tránh khỏi oán giận hai câu, huống hồ đêm giao thừa – bữa tiệc đêm 30, hơn nữa năm mới còn phải bay qua Milan, ngay cả tính tình cực tốt như Hạ Minh Tu cũng bắt đầu đăm chiêu ủ dột. Nhưng vào ngày giao thừa này Lạc Dư Thần lại chuẩn bị quảng bá album mới cùng với tâm trạng khó mà có được cực kỳ HIGH khủng khiếp thế này, mấy tháng trước đây còn mặt mày u ám nay đột nhiên tươi cười xán lạn, cảnh xuân tươi thắm, ngay cả nhiếp ảnh gia cũng phải hoa cả mắt, hoài nghi có phải hôm nay Lạc Dư thần uống lộn thuốc gì không. Tâm trạng không những cực kỳ tốt mà ngay cả năng lực của Lạc Dư Thần cũng có thừa, thậm chí còn chủ động tìm quản lý nói muốn thêm một ca khúc vào CD mới, tự biên tự viết. Hiện tại cách ngày phát hành vẫn còn hai tháng, huống hồ chi người tiến cử lại là Lạc Dư Thần nên không thể bác bỏ, cuối cùng quản lý cũng phải tuỳ theo anh, chỉ là nhìn theo bóng lưng phấn khởi của Lạc Dư Thần rời đi mà không đành lòng có chút lo lắng.
|
Tự ái nhi phi – CHƯƠNG 17 CHƯƠNG 17
—– Party trong phòng chờ Lạc Dư Thần và Hạ Minh Tu lại gặp nhau, cả hai đều là những người thân kinh bách chiến và không phải là một minh tinh nhỏ cho nên đứng trước mặt cũng không cần dè chừng, ngược lại còn trò chuyện giết thời gian. Hạ Minh Tu nói: “Tất cả mọi người đều bảo rằng hôm nay anh đặc biệt vui vẻ, ai cũng tới hỏi em là đã phát sinh chuyện tốt gì nữa cơ.” “Không có đâu.” Lạc Dư Thần nói, nhưng mà phút chốc lại tươi cười trước mặt Hạ Minh Tu. Về khoảng này tôi biết anh kém rất nhiều, tôi đứng ở bên cạnh nhìn vẻ mặt quỷ dị của anh. Còn không nói, mười năm anh ở với tôi mặt lúc nào cũng tê liệt, nếu có cười cũng chỉ nhếch khoé miệng một chút sau đó lạnh lùng hừ một cái, càng khiến cho tôi mờ mịt không biết đó là anh đang cười hay là nhạo bán; anh và Hạ Minh tu ở chung một tháng với nhau tôi đã nhìn thấy tất cả, anh rất hay mỉm cười, là cái mỉm cười ôn nhu, là mỉm cười hoà ái, nhưng chưa bao giờ như hôm nay lại cười toe toé hài lòng thế này. “Cười cái gì, nói —-“ Hạ Minh Tu nhìn thấy anh cười cũng cười theo, sau đó bắt đầu nắm anh lắc lấy lắc để. Kết quả của cái tên ngốc này thật sự mà nói, cái gì mà Lạc Dư Thần lạnh lùng vô tình nhất thế giới, rốt cuộc cũng có khi xuất hiện điểm xấu hổ, vẻ mặt không được tự nhiên còn thẹn thùng không gì sánh được nói: “Tiếu Hằng đã tới.” Nếu như tôi là Hạ Minh Tu, khi thấy vẻ mặt của tình nhân như vậy không nổi bão mới là lạ. Kết quả Hạ Minh Tu lại một lần nữa không đếm xỉa đến, sửng sốt một chút rồi tha thiết hỏi: “Sau đó thì sao?” Không có ghen ghét, không có đố kỵ, không có tức giận, cậu ta chỉ giống như lão bà nơi đầu hẻm chờ đợi để nghe người trong cuộc miêu tả từng bước tiếp theo của câu chuyện. Nếu như tôi không tận mắt thấy hai người trên giường thì nhất định sẽ cho rằng đó chỉ là một mối quan hệ bạn bè thuần khiết. Trước khi tôi chết đã có vài chuyện rất rõ ràng. Là tôi tình nguyện thích Lạc Dư Thần, nhưng anh lại không nhìn tôi mà lại rất nghiêm túc thích Hạ Minh Tu và Hạ Minh Tu cũng rất nghiêm túc thích Lạc Dư Thần. Tôi không muốn buông anh ra, không muốn cho anh và Hạ Minh Tu được hạnh phúc. Vì vậy tôi quyết định hy sinh cái tôi để cứu vớt tập thể. Thế nhưng tôi thật sự không thể chịu đựng nổi đau đớn khi buông tay, cho nên tôi nhìn hồ sơ bệnh án, trên đó dự đoán cuộc sống không còn dài của tôi và cuối cùng là quyết định đau dài không bằng đau ngắn. Mà sau khi chết cho đến bây giờ lại là một loạt hiện tượng kỳ quái, khiến tôi dần dần không thể xác định nổi mối quan hệ giữa anh và Hạ Minh Tu, dần dần không thể xác định nổi cảm giác của anh đối với tôi, thậm chí bắt đầu hoài nghi mãnh liệt về bản thân mình đã tự sát. “Sau đó…hình như anh bị đau dạ dày, cậu ấy đã chăm sóc anh cả đêm…” Lạc Dư Thần nói, gương mặt bắt đầu ửng đỏ khiến cho tôi không thể thích ứng được. “À, cho nên buổi sáng hôm đó ăn cháo, là Tiếu Hằng làm cho anh.” Hạ Minh Tu không hổ là Hạ Minh Tu, suy nghĩ rất tinh tế: “Tiếu Hằng ở đâu?” “Anh không biết…khi tỉnh dậy thì em đã ở đây…còn cậu ấy chắc là đi rồi.” Giọng nói của Lạc Dư Thần nghe như còn có một chút luyến tiếc. “Đi? Anh biết cậu ấy đi đâu không?” “Không biết.” Lạc Dư Thần nói đến đó lại đột nhiên cụt hứng. “Giống như vẫn còn khoẻ…” Vừa nghĩ tới bệnh tình của tôi, hai người lại lâm vào bầu không khí nặng nề. “Chăm sóc anh một đêm cũng có thể không có chuyện gì đâu.” Hạ Minh Tu lên tiếng an ủi: “Bây giờ đã có tuỷ rồi, nhất định Tiếu Hằng sẽ không sao.” “Ừ.” Tiếp đó là một trận im lặng khá lúng túng. Lạc Dư Thần và Hạ Minh Tu dường như càng lúc càng chạy ra khỏi quỹ đạo, bây giờ tôi nhìn họ nhưng vẫn không tìm thấy một chút gì liên quan đến ‘tình yêu’, nó trái lại giống như một đôi bạn, mà một người trong đó đối với đời sống tình cảm lại vô cùng có hứng thú, còn cố gắng hết sức quạt gió thổi lửa. Nhưng cho đến bây giờ tôi đứng trước hai người chăm chú nhìn cứ tựa như một hồi giấc mộng xa xôi, khi đó, hai người họ xa lánh tôi để cùng nhau hứng thú, thế mà tôi chỉ chết được một tháng, độ ấm giữa cả hai cũng dần dần biến chất. Có lẽ nào một tình yêu quá thuận hoà lại không thể chịu nổi? Lúc đầu tôi đây khó khăn vượt qua sóng gió con đường lại khó khăn cản trở, đến bây giờ chim hót hoa nở con đường cũng sáng lạn phải chăng cũng vì vậy mà mất đi thích thú? Người ta vẫn thường nói ‘thất niên chi dương’ nhưng đối với bọn họ, có thể ‘thập niên chi dương’ được hay không? (Thất niên chi dương là khoảng thời gian của vợ chồng sau khi kết hôn, vào bảy năm này là lúc mà họ phải chịu nhiều cám dỗ có thể gây ảnh hưởng đến mối quan hệ của họ. Bắt nguồn từ bộ phim của Marilyn Monroe năm 1955, có tên là ‘bảy năm ngứa ngáy’) Tôi không rõ, tôi không cam lòng. Hai mắt tôi có thể cái gì cũng không biết, nhưng tôi không thể nào xong đời khi biết mọi cố gắng của tôi sắp trở thành hiện thực, chỉ cần kiên trì thêm một tháng nữa thì mọi thứ đã thay đổi đến long trời lở đất. Tôi đã rất vất vả mới tự mình buông tay cho họ một con đường, tôi nghĩ sau khi mình chết thì cả hai sẽ đặc biệt hạnh phúc mới phải. Mà kết quả tôi chết đi mới phát hiện mười năm thân thiết của hai người trong một tháng đã lột xác trở thành tình hữu nghị. Vậy cái chết của tôi có nghĩa lý gì? “Quyết định của anh phải làm sao?” Hạ Minh Tu đột nhiên nghiêm túc hỏi. Đầu tôi lập tức trở nên tê dại, câu này nói ra, giống như trình tự ‘nói rõ ràng’, cũng chính là lúc từ từ ngả bài tất cả. “Lạc Dư Thần, chuẩn bị!” May mà đạo diễn hô to một tiếng, Lạc Dư Thần phải lên sân khấu cho nên đoạn đối thoại này may mắn không còn được tiếp tục nữa. Khoảnh khắc khi anh ở trên kia, đó cũng chính là lần đầu tiên tôi không còn lòng dạ nào thưởng thức phần trình diễn hoàn hảo ấy. Tôi không ngừng suy nghĩ cho anh, quyết định cuối cùng sẽ như thế nào bây giờ. Có rất nhiều chuyện vượt ra khỏi dự đoán ban đầu của tôi. Tôi cảm thấy rất sợ hãi. Buổi tiệc kết thúc lúc nửa đêm nhưng loay hoay mãi nên đến hừng đông Lạc Dư Thần mới về nhà.
Sau đó anh lăn ra rồi ngủ thẳng đến trưa ngày thứ hai. Chờ anh ngủ đủ, lúc thức dậy lại không ăn thêm mà vào trong thư phòng khiến tôi muốn điên tiết, quả thật rất muốn nhảy tới nhéo tai anh mắng rằng vết sẹo cũ kia anh còn không nhớ sao!! Lạc Dư Thần ngồi xuống trước cây dương cầm, nhẹ nhàng gõ phím. Đột nhiên tôi nhớ ra, đã rất lâu rồi tôi đã không còn thấy anh chơi đàn. Bên ngoài anh lạnh nhạt, nhưng chỉ có tiếng đàn mới cho tôi thấy một Lạc Dư Thần đã từng quen, anh đã từng là con người tình cảm phong phú như vậy, ôn nhu lại ưu thương, tôi đặc biệt trầm say trong tiếng đàn sau đó mới phát hiện, bản thân này sẽ không bao giờ được nghe anh đàn lần nào nữa, mỗi khi luyện đàn anh đều trốn vào phòng thanh của công ty, thuận tiện trốn tránh tôi. Những gì tôi muốn thì anh lại không muốn, căn bản là cố khi xem thường tôi. Ánh dương quang xuyên thấu qua cửa sổ thư phòng chiếu vào tấm voan mỏng trong suốt rọi lên khuôn mặt của anh, thật rực rỡ. Môi của anh một lúc lại lẩm nhẩm, một lúc lại làm vài ghi chú trên cây đàn dương cầm, một lúc lại gõ gõ vài phím, sau đó chợt với lấy cây bút máy và tờ giấy bắt đầu viết viết vẽ vẽ. Trong nháy mắt, thế giới này chỉ còn lại mình anh, vạn vật khác đều như đã tách biệt, Lạc Dư Thần chìm đắm trong không gian sáng tác, trên mặt là nụ cười xa xôi. Đem thái dương ban trưa biến thành ánh trăng, anh đột nhiên lấy lại tinh thần, rồi lại nhẹ nhàng nở nụ cười. Đó là nụ cười đắc ý tự mãn, một nụ cười chỉ của riêng anh. Sau đó, từng ngón tay thon dài lại nhẹ nhàng lướt, bắt đầu đàn. Lưu loát mà uyển chuyển, ngây ngô mà ôn nhu. Nó như tràn đầy tư vị của hồi ức, tiếng dương cầm nhàn nhạt vang lên theo ca khúc mà tôi chưa bao giờ nghe thấy. Có thể là chưa viết xong, bản thân anh chỉ vừa làm một đoạn nhạc, rất tuỳ ý, còn nhẹ nhàng hát lên vài tiếng. “Ngày hè trời xanh, chúng ta chắp tay, gió lớn thổi, xanh ruộng lúa. Chơi diều, diều quấn dây, em khóc đã khóc. Ngày tháng tư,lại một năm nữa phong hoa, tôi cười nói, dưới cây đa, ước hẹn sẽ gặp lại. Tôi luôn cho là, giữa chúng ta còn có rất nhiều thời gian. Trời nắng rồi mưa, đó là trời thu trong mùa hè. Tôi luôn cho là, mỗi một năm kết thúc rồi khi tết đến cũng có nhiều thứ để mong chờ. Cứ si ngốc dây dưa, mỉm cười rạn rỡ.” Là tư vị hoài niệm mơ hồ, ấm áp giữa mùa hè ánh mặt trời ôn nhu, tại hôm nay dưới ánh trăng màu bạc, tái hiện ngày trước, rồi lại phát hiện đã rất lâu. Từng ôn nhu ngọt nhào nhớ lại, thế nhưng tôi nghe chỉ là một không gian không hề có, từ đó về sau gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách trở bi ai. Anh mỉm cười khẽ hát, nhớ lại ngày tháng ngọt ngào, anh không còn chú ý đến bất luận là bi thương ra sao. Đây là bài hát mới của anh sao, Lạc Dư Thần? Bài ca như vậy đặt vào lễ tình nhân, làm sao có thể không làm cho người ta phải khóc? Tôi nhìn thấy trên giấy còn có một dòng chữ, là tên bài, viết “Hồi ức đã lâu” Hồi ức đó, là hồi ức mà anh đã đánh tôi…
|
Tự ái nhi phi – CHƯƠNG 18 CHƯƠNG 18
—– Lạc Dư Thần không cảm thấy khó chịu, bởi vì không phải là một người chịu tổn thương cho nên chỉ nhớ rõ những điều ngọt ngào, hồi tưởng lại rồi sau đó cười tươi. Chỉ có một người từng ngày trôi qua bị tổn thương sâu nặng cho nên đều nhớ rõ từng chút, đau đớn bén nhọn trong lòng, ngay cả hồi ức nhỏ nhoi ngọt ngào cũng khiến cho người cảm thấy chua xót. Tôi không nghĩ đây là bài hát dành cho lễ tình nhân. Ngay cả khi bài ca đó rất đẹp, nhưng thời khắc này tôi đã không còn cách nào thưởng thức nó. Tôi tin rằng sẽ có những người cũng đau khổ, khi nghe qua nhất định sẽ rơi lệ. Đã từng rất tốt đẹp nhưng tất cả cũng thương hải rồi tang điền, vĩnh viễn vĩnh viễn không còn cách nào vãn hồi lại nữa. (Thương hải tang điền: Biển cả cũng biến thành ruộng dâu, ý nói, cái gì cũng sẽ thay đổi) Có người còn không biết, dùng giai điệu ôn nhu tái diễn hay thậm chí còn có thể cười hát: “Luôn cho rằng chính ta còn rất nhiều thời gian…” Nhưng cuối cùng thứ thứ tôi lo lắng cũng không phát sinh. Mặc dù Lạc Dư Thần lúc trước từng có rất nhiều hành vi khiến cho tôi hiểu lầm, tâm tư của anh còn hướng về Hạ Minh Tu. Lại nói, một người đến mười năm cũng không hề yêu tôi, đột nhiên một sớm một chiều lại làm chuyện thiên phương dạ đàm như thế này. (Thiên phương dạ đàm: ý nói những chuyện hoang đường không có thực) Ngày thứ hai Hạ Minh Tu đi Milan, Lạc Dư Thần cả ngày sửa sang lại ảnh chụp, chọn từng cái rất tinh tế tỉ mỉ, trừ anh và gia đình ra còn có cả Hạ Minh Tu, nhưng lại không biết anh đang chọn cái gì. Cuối cùng lấy ra được một tấm, còn có vẻ rất vui. Trong hình là ngựa gỗ xoay tròn trong công viên, anh và Hạ Minh Tu ngồi cùng nhau còn cười rất vô cùng vui vẻ. Tôi còn nhớ rõ đó cũng là một đêm giáng sinh, là sinh nhật của Lạc Dư Thần. Cụ thể năm nào tôi không nhớ, nhưng cũng chính là một ngày trong mười năm trước. Du nhạc viên, giáng sinh một năm một lần là nơi cuồng hoa không ngủ. (Du nhạc viên: tổng hợp chỗ ăn chơi, nằm ở phụ cận gần ở các đô thị đông đúc) Ngày sinh nhật của anh, tôi luôn luôn rất rộng lượng, không chỉ với tình nhân mà còn với những người bạn khác đi cùng. Hạ Minh Tu cũng luôn được mời đến. Để Lạc Dư Thần hài lòng, bình thường chúng tôi gặp mặt đều chủ động rủ Hạ Minh Tu. Đây là nguyên nhân tôi và Hạ Minh Tu cùng xuất hiện, không chừng đây cũng chính là nguyên nhân mà cậu ta có ấn tượng tốt với tôi. Cũng không biết Lạc Dư Thần có biết hay không, mỗi đêm giáng sinh tôi đều vô cùng thê thảm. Theo lý đó là chuyện đương nhiên, đây là một dạng lễ lãng mạng, ai mà chẳng hy vọng có thể cùng người trong lòng trãi qua một đêm ấy. Thế nhưng, nếu như người trong lòng mình lại đứng trước mặt cười cùng với kẻ khác, nghênh ngang ôm lấy người khác thật lâu, đem bạn xem như côn trùng có hại hoàn toàn lãng quên trong không khí, mà bạn cũng chỉ có thể làm bộ cười theo như không có chuyện gì, làm sao có thể vui cho được? Lúc đó tôi không chết nên không thể rộng lượng như bây giờ. Cứ hồi tưởng như vậy tôi mới phát hiện ra bản thân này đã chịu uỷ khuất và chua xót không ít, ít nhiều cũng tìm được một điểm quyết định khi bản thân trước đây đã một đao đoạn tuyệt tất cả. Tôi phát hiện, bây giờ Lạc Dư Thần và Hạ Minh Tu hoà thuận mỹ mãn điều đó tôi có thể tiếp nhận được, thế nhưng sự tình trước mắt kia vẫn không tiêu tan. Lúc đó uỷ khuất hèn nhát, cứ miễn cưỡng vui cười, lúc nào nhớ tới cũng đầy sung sức. Bởi vì như thế mới không có chỗ phát tiết nên chua xót vẫn tích luỹ trong lòng, giấu ở một góc, tuỳ thời cũng có thể nhìn ra được một điểm đau thương. Đây là lý do tại sao khi còn sống không cách nào buông tay được. Kết quả là bởi vì không cam lòng sao. Tôi còn tưởng rằng là một lý do cao thượng khác. Xem ra đúng như lời Lạc Dư Thần đã nói mười năm qua, tôi là một người ích kỷ. Lạc Dư Thần cầm tấm hình này, nhìn thật lâu, trên khuôn mặt là hoài niệm mơ hồ, ôn nhu cùng với những biểu tình phức tạp. Tôi đã bị logic của bọn họ làm cho chóng mặt, ở trước mắt Hạ Minh Tu anh không hề tự giác nói về chuyện của tôi, thế nhưng khi không có Hạ Minh Tu thì anh lại cầm tấm hình mà nhớ đến cậu ta. Tôi tin trình độ thần kinh của Lạc Dư Thần, cho nên tôi mới không thể hiểu được loại hành vi như thế này. Hạ Minh Tu cũng giống như vậy, cậu ta làm sao có thể không hề quan tâm khi Lạc Dư Thần rõ ràng nhung nhớ đến tôi, nếu như nói trong lòng không có đố kỵ là đạo đức tốt, vậy thì cái đạo đức đó đã như muốn bươi móc ăn thịt của nhau, vượt ra khỏi phạm vi ban đầu. Nếu nói như vậy tôi thật sự là đáng buồn. Hạ Minh Tu sau ba ngày ở Milan đã trở về, hai người bọn họ vẫn sinh hoạt như cũ, rất bình thường và ấm áp.
Thế nhưng chỉ mình tôi cứ cảm thấy quỷ dị. Còn hơn khi trước, cả hai hôm nay như rất có một loại ăn ý ‘tôn trọng nhau như khách’, tôi đoán là từ khi Hạ Minh Tu từ L.A trở về đã không còn hành động thân mật nào nữa cả, và sau khi về từ Milan, cũng không có cảm giác như vừa kết hôn. Mà bây giờ, ngay cả hành động Hạ Minh Tu ghé vào người Lạc Dư Thần nũng nịu cũng không còn. Tôi đang nghĩ, lẽ nào Hạ Minh Tu đã quy thuận Tiểu Lộ rồi? Buổi tối Lạc Dư Thần sẽ như thường lệ len lén chạy từ phòng ngủ ra ngoài, bật chiếc đèn màu cam lên sau đó lấy ra một tấm hình nhìn đến xuất thần. Tôi không rõ, Hạ Minh Tu còn nằm trong phòng, anh lại ở chỗ nào nhìn tấm ảnh hoài niệm ngày trước, không hề đụng chạm vào Hạ Minh Tu, đó là ý gì? Tôi rốt cuộc vẫn không thể hiểu được họ. Một tháng rất nhanh đã trôi qua, mùa đông năm nay rất lạnh, vài bông tuyết cũng rơi xuống. Hai tháng đầu là tết âm lịch, sau đó lập tức đến lễ tình nhân, thật sự các ngày lễ toàn bộ đều kéo nhau đi đến.
Lạc Dư Thần chuyên tâm luyện tập và chế tác giai điệu cho bài hát, trước khi đó còn rất may mắn vì có thể một lần được vào phòng thu của anh, nghe thấy anh hát một giọng hát tuyệt mỹ tôi đã rất thoả mãn rồi. Khi anh chăm chú hát bộ dạng vô cùng đẹp, bởi vì anh không hề biết còn có người cạnh anh, cho nên mới dùng toàn lực tự nhiên mà trầm ngâm trong đó, thứ âm thanh phát ra tựu như biển sâu, vắng vẻ sâu thẳm và thần bí cô độc. Không biết vì sao, gần đây tôi có điểm đa sầu đa cảm, đối với những chuyện vặt cũng vô cùng thản nhiên. Tôi dự cảm rằng mình sẽ rất nhanh phải rời khỏi anh.. Vẫn không muốn khẳng định điều đó, thế nhưng tâm tính bây giờ và hai tháng trước lúc còn tràn ngập chấp niệm oán niệm đã dần dần khác nhau, tôi vui đùa, các vị thần trên cao hẳn cũng đã thấy được rồi. Ông trời mở lòng từ bi cho tôi một lần cuối được chạm vào anh sau lại biến mất như ban đầu, tinh thần của tôi cũng đã không lớn bằng lúc trước. Trước đây chỉ là phiêu đãng nhẹ nhàng nên cho tới bây giờ cũng sẽ không mệt mỏi, gần đây mặc dù dừng ở bên cạnh anh nên cũng hiểu được thân thể này so với lúc đó trầm nặng như thế nào. Đại khái là mỗi lần có thể có cơ hội chạm vào anh, đại giới hay linh hồn đều gắn bó không dứt, tôi nghĩ rằng rất nhanh thôi bản thân này sẽ phút chốc tan thành mây khói. Tôi không ôm lấy oán hận gì, sau khi lưu bên cạnh anh lại là một khoảng thời gian ngắn ngủi không nói thành lời, tôi đã rất cảm tạ trời đất. Trước kia cùng với anh đến mười năm, tuy rằng những ngày ngọt ngào khổ tâm như vậy đấy, nhưng tôi cũng nên một lần cuối trong đời hồi tưởng lại… Tiếng vỗ cánh của loài bướm
|
Tự ái nhi phi – CHƯƠNG 19 CHƯƠNG 19
—– Trong nhà không có bàn thờ bất cứ thứ gì, Hạ Minh Tu liền đem tấm bùa bình an gói vào một khăn lụa sau đó cất vào ngăn kéo. Mãi cho đến hôm nay, ngay tại lúc này, tôi không thể nào nói cậu ta hư tình giả ý được nữa, tôi rốt cuộc đã thật sự biết con người Hạ Minh Tu. Cậu ra rõ ràng đang len lén khóc nhưng vẫn quay lại cười tươi như không có chuyện gì với Lạc Dư Thần, tựa như người bạn thân để giúp anh, không vì mình một câu nào cả.
Dường như tất cả đã ngược lại, tôi trở thành cậu ta cách đây mười năm, còn cậu ta trở thành tôi cách đây mười năm. Nhân quả báo ứng không bao giờ biến mất, mười năm trước tôi cùng Lạc Dư Thần khiến cho anh khổ sở, bây giờ cậu ta cùng Lạc Dư Thần lo lắng cho tôi. Vả lại bất luận đó là lo lắng xuất phát từ nội tâm của anh, cùng đau đớn trong lòng, nhưng không hề một câu oán hận, tôi đây quá rõ. Quay đầu ngẫm lại, thời gian tôi và Lạc Dư Thần bên nhau, trong mắt anh chỉ có Hạ Minh Tu; mà bây giờ Hạ Minh Tu ở bên cạnh đó, thì anh lại nghĩ về tôi. Cuối cùng thì tôi và Hạ Minh Tu bị coi là gì? Anh muốn dùng hoa hồng đỏ cùng hoa hồng trắng sao? Bây giờ vết máu muỗi biến thành tâm khẩu nốt chu sa, ánh trăng trước dường như biến thành vệt cơm trên áo? Đơn giản là không có gì để tìm. Lạc Dư Thần làm như vậy, người bên cạnh chỉ có thể thương hại cho anh. Tôi đã mất, Hạ Minh Tu tốt như vậy, anh đáng ra nên quý trọng mới đúng. Đến bây giờ cậu ta vẫn thay anh suy nghĩ, Hạ Minh Tu sẽ không giống như Lạc Dư Thần, cứ mãi để cho khuôn mặt chán nản hé lộ, cậu ta chỉ giữ mãi khuôn mặt tươi cười chụp ảnh như vậy thôi. Hạ Minh Tu bên cạnh anh, cho dù trong cuộc sống cũng là một diễn viên, mặc kệ có bao nhiên đau đớn gian khổ, đang muốn khóc nhưng nhất định phải cười thì cuối cùng cậu ta cũng sẽ tươi cười đến xán lạn. Tuy rằng cuối cùng cậu ta cũng đi lên con đường sai lầm giống như tôi. Trước mặt Lạc Dư Thần tỏ ra kiên cười, sau đó tự mình len lén liếm vết thương, tôi cảm thấy cậu ta quả thật còn kiên cường hơn tôi rất nhiều, bởi vậy nên mới có thể lấy được tất cả. Nguyện vọng này còn hoàn mỹ hơn tôi, còn kiên cường hơn nên mới có thể thay thế tôi được, mới có thể giúp cho Lạc Dư Thần hạnh phúc. Nghỉ tết âm lịch, đối với cách minh tinh đó là chuyện không thể nào, từ mùng một Lạc Dư Thần và Hạ Minh tu đều đã bận việc…tham gia nhiều tiết tục tiêu khiển, ở trước màn ảnh chơi trò chơi, tiêu khiển cho khán giả cũng là tiêu khiển cho mình.
Lạc Dư Thần chuyên tâm biên tập sản phẩm sắp ra mắt, ca khúc mới đã sớm nằm trong danh sách phát radio hàng tuần, đôi khi đi qua đường cái, cả con đường đều là loại nhạc ấm áp bị thương, đặc biệt khi màn đêm buông xuống, tâm tình người nghe cũng khác nhau. Lạc Dư Thần bị kéo đến Studio của đài phát thanh, nói về album mới đây và câu chuyện phía sau bài hát này. “Trong quá trình sáng tác album đã có cuộc gặp gỡ khó khăn nào sao” MC nói qua mic gắn liền với sợi vô tuyến, được truyền cho tất cả những người xem của anh. “Không có.” Lạc Dư Thần khẽ cười nói: “Nhờ có nỗ lực của các nhân viên khác, album đã hoàn thành rất thuận lợi.” “Bây giờ mọi người đều rất muốn biết sáng tác mới của anh ‘hồi ức đã lâu’, nó có phải là một bước ngoặt không?” Lạc Dư Thần có chút khó chịu, khẩn trương năm chặt tay áo bên trong, trên mặt vẫn là phảng phất như hạ quyết tâm dứt khoát nói: “Bài hát là hồi ức của tôi và một người bạn khi còn trẻ.” Và một người bạn lúc còn trẻ, nói ra có cần gian nan vậy không? “Hồi ức” nữ MC cười nói: “Không chỉ là bạn bè đơn giản như vậy chứ, người nghe thế nào cũng biết là đang nói đến tình yêu, không, đúng hơn là đang nói về mối tình đầu.” Mối tình đầu? Đúng vậy, trách không được bài hát lại nhanh chóng thấm vào lòng người đến thế, hoà tan vào tận sâu tâm hồn ngọt ngào lại chua chát, thì ra mùi vị của mối tình đầu là như vậy, tôi thật muốn nhớ tới. Mọi người đều nói mối tình đầu đều không có kết quả gì, bởi vậy nó mới là thứ xinh đẹp nhất để vĩnh viễn ghi khắc. Mối tình đầu của tôi chính là Lạc Dư Thần. “Tình yêu và hữu tình, có đôi khi rất dễ bị hoà lẫn…” Lạc Dư Thần than nhẹ nhưng ánh mắt đã bay rất xa. “Làm sao biết chứ?” “Không chỉ là tình yêu và hữu tình.” Lạc Dư Thần quay đầu lại hơn chút bi thương cười nói: “Có đôi khi tình yêu sẽ cùng những thứ tình cảm khác làm cho lộn xộn, chờ bạn phát hiện, nói không chừng đã…đã tạo thành một vết thương.” Chỉ có thời khắc này nữ MC mới có thể thấy ưu thương của Lạc Dư Thần mà không khỏi khiếp sợ. “Nói cách khác, anh viết bài này cho người mình thích.” Cô hầu như đã xác định, ôn nhu dụ dỗ. “Đúng vậy.” Lạc Dư Thần hơi rũ mi mắt, thừa nhận. Tôi có hơi chút giật mình, trong bài hát này tả cảnh của vường trường, là nhà bên, bởi vậy mới chắc là viết cho người yêu thanh mai trúc mã. Tôi và Lạc Dư Thần có thể nói là thanh mai trúc mã, Lạc Dư Thần cũng chính là mối tình đầu của tôi. Mà mối tình đầu của anh lại là Hạ Minh Tu ấy. “Như vậy, đó là một người như thế nào?” Giọng nói của cô dường như đã không còn là một nữ MC không ngừng oạt tin tức, bọn họ hiểu được từ từ tiếp tục để phát trên đài khiến cho người ta phải nhắm mắt lại yên lặng cảm nhận từng chút tốt đẹp trôi qua.
|