Tự Ái Nhi Phi
|
|
Tự ái nhi phi – CHƯƠNG 26 CHƯƠNG 26
—– Lạc Dư Thần rốt cuộc cũng phải cùng Hạ Minh Tu đến gặp bác sĩ tâm lý. Cho ra kết luận, bởi vì gặp đả kích quá lớn nên khiến cho tiềm thức trốn tránh hiện thực và áy náy quá động nên ảnh hưởng đến chứng vọng tưởng. Lạc Dư Thần phản ứng được bốn chữ, như anh đang nghe chuyện phiếm. Tôi biết, Lạc Dư Thần có thể sẽ không cách nào tiếp thu hiện thực, thế nhưng anh cũng không đến mức mắc chứng vọng tưởng. Hôm đó, lần cuối cùng tôi được ôm chặt lấy anh, cái loại cảm xúc mà khi hai con người có thể được chạm vào nhau chính là chân thật. Nó thật sự đã xảy ra, anh cũng đã nhớ rất rõ điều đó. Lạc Dư Thần không chịu để cậu ép uống thuốc một cách ngu ngốc bởi tên bác sĩ tâm lý được, nên chỉ đành dùng cách thôi miên, lần này Hạ Minh Tu cũng không có cách nào ép buộc cả. Hơn nữa bởi vì công tác quan hệ nên Hạ Minh Tu phải rời nhà một lần. Cậu không yên lòng cho Lạc Dư Thần, Lạc Dư Thần lại nói: “Anh cũng không phải đứa nhỏ, làm sao xảy ra chuyện gì được.” Chúng tôi đều biết nếu Lạc Dư thần ở tình trạng này thì khả năng xảy ra việc sẽ cao lắm, thế nhưng công ty đã an bài, Hạ Minh Tu cũng không cách nào tranh cãi nên đành để anh tuỳ ý. Trước khi đi, cậu hỏi: “Anh mua quà, là muốn tự mình đưa tận tay cậu ấy sao?” Ánh mắt Lạc Dư Thần lập tức toả sáng, mỉm cười gật đầu. Tôi biết Hạ Minh Tu hỏi như vậy đơn giản là muốn đảm bảo trước tháng tư khi cậu trở về Lạc Dư Thần vẫn là một người sống mà thôi. Hạ Minh Tu đi, trong phòng không ai có thể dung túng Lạc Dư Thần nói ra những câu ngu ngốc, anh rất an tĩnh, càng nhìn càng thấy bình thường. Anh vẫn cầm trên tay tấm ảnh mình và Hạ Minh Tu chụp cùng nhau trên ngựa gỗ xoay tròn hồi giáng sinh, cười đến mờ ảo, mãi cho đến khi có một ngày tôi thật sự không bình thường, cứ lúc nào cũng đi sau lưng anh, thì tôi thấy anh dùng tay vuốt phẳng nó. Bọn họ cười đến vui vẻ, phía sau đó, ở một góc trong hình còn có một người đang cưỡi ngựa là tôi. Mặc dù phía trước là hai đại mỹ nhân toả sáng ngời ngời, chỉ cần không để ý bối cảnh thì sẽ không nhìn thấy, nhưng nếu không thì không thể che giấu được. Thật mất thể diện, khi đó tôi len lén nhìn vẻ mặt bọn họ còn bản thân mang về vẻ cô đơn và hâm mộ. Ngay lúc đó tâm trạng đau xót, ngoại trừ mình tôi tự biết, thế mà còn bị máy ảnh bắt được, vĩnh viễn lưu lại. Lạc Dư Thần cứ như vậy mà hoài niệm nhìn, ôn nhu vuốt ve nơi có tôi thật lâu. Thì ra anh nhìn lâu đến vậy, hoài niệm lâu đến vậy không phải Hạ Minh Tu mà là tôi, tuy rằng bọn họ là diễn viên, tuy rằng tôi chỉ là một góc nhỏ trong thế giới của bọn họ. Đây là tấm ảnh duy nhất khi tôi còn sống, còn những thứ khác tôi đã tận mắt thấy anh đốt đi. Thật mỉa mai, hiện tại lại xem một góc nhỏ này như bảo bối, thế mà trước đây một đống ảnh chụp của tôi không lưu lại một chút nào. Nhìn Lạc Dư thần khi đem tất cả hồi ức ném vào lò thiêu, tôi chỉ thấy anh quá vô tình. Tôi không nghĩ, khi anh quyết liệt như vậy, vừa vặn là bởi vì quan tâm tôi. Nếu là trước đây anh sẽ không có vẻ mặt như thế này, thậm chí cũng không thể hiểu được nội tâm của bản thân. Anh luôn làm theo cảm tính, giống như vừa thấy Hạ Minh Tu đã muốn chung tình, thế nhưng đến bản thân anh cũng không hiểu cuối cùng thì mình muốn như thế nào đây. Mặc dù có thể lựa gạt mình, nhưng tôi còn nguyện tin tưởng Lạc Dư Thần đã thích tôi từ sớm, chỉ là yêu hận chung đường nên mới triền miên. Khi một loại tình cảm quá mãnh liệt, sự mãnh liệt ấy sẽ khiến cho ta cảm thấy sợ và tìm cách trốn tránh nó. Cho dù là yêu hay hận đều là thứ tình cảm mỗi ngày phải trải qua, nói không chừng là khi tôi quay đầu thì anh phát hiện ra cũng không tệ. Dù cho là thế nào, anh si ngốc nhìn tôi ở một góc ảnh chụp, như thế cũng đã đủ rồi. Mặc kệ anh đã từng đối xử với tôi ra sao, đối với tôi có đáng hổ thẹn như thế nào, tất cả đều đủ. Nhưng tôi đã tham lam không biết chừng mực, tôi thậm chí không thể chúc phúc cho anh và người khác hạnh phúc, thế nhưng tôi thật sự mong anh là có thể hạnh phúc. Hơn nữa thật lâu khi trước tôi muốn hạnh phúc của anh là phải do tôi tạo ra, đây là ước nguyện lâu dài cũng là ban đầu của tôi, kết quả tôi làm sao đã quên mất rồi? Ngày đó Lạc Dư Thần đáp ứng tôi, chúng tôi đã cùng nhau dọn đến căn nhà của mình, không phải tôi đã bắt anh phát thệ sao? Mặc kệ dùng nhiều ít nổ lực, bao nhiêu thời gian, tôi muốn cho Lạc Dư Thần sẽ có một ngày phải thích tôi, tôi muốn cho anh trở thành người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới. Từ đó về sau tôi chỉ sợ mình làm không đủ, chỉ sợ bản thân không giữ được Lạc Dư Thần, cuối cùng phải buông anh đi. Cuối cùng? Là tôi đầu tiên ý thức rằng anh sẽ rời đi. Lại là tôi quên mất dù cho cả đời này, tôi cũng muốn cho Lạc Dư Thần được hạnh phúc. Cho tới bây giờ tôi mới là con người phụ bạc. Khi cầm lấy con dao nhỏ, trong lòng tôi đã tuyệt vọng. Là uỷ khuất, là một mảnh tĩnh mịch bình yên. Khi đó, lời thế son sắc sẽ cho Lạc Dư Thần hạnh phúc có còn không? Tôi đồng ý muốn cho anh hạnh phúc là đây sao? Kết quả là tôi đoạn đi cả đời của mình, trở thành thế này, làm sao ăn nói với anh. Lạc Dư Thần còn nhìn ảnh chụp, tâm tư giống như đã trôi thật xa.
Tôi không biết anh có phải đang nhớ lại từng chút một kí ức hay không. Đột nhiên, anh như nghĩ đến cái gì, từ sa lon đứng bật lên một cái, bước đến ngay chiếc hộc tủ nhỏ gần đó. Bên trong là đồ của anh và Hạ Minh Tu, là tấm chụp anh và cậu ta mặc đồ chó và mèo vô cùng khả ái. Ngón tay thon dài hơi run, từ phía sau những tấm ảnh đó hé ra một tấm đã bị che khuất. Anh đem nó xem như trân bảo ủ vào lòng bàn tay, ánh mắt loé ra, vạn phần mừng rỡ. Tôi đứng sau lưng kinh ngạc cười khổ, khi Lạc Dư Thần tuyệt tình đuổi cùng giết tận cư nhiên vẫn thiếu mất một tấm sao. Anh khi trước lười biếng không biết đã ném nó đi nơi nào, nhưng không ngờ nơi dễ lãng quên nhất chính là nơi an toàn nhất. Đây là tấm ảnh mười năm trước khi chúng tôi chưa ở chung, trong hình tôi và anh vẫn chỉ là những con người ở tuổi mười bảy, cả hai ngồi ở bụi hoa, cùng nhau nhìn ánh mặt trời. Đó là chuyện của rất lâu về trước. Khi đó, cái gì cũng chưa bắt đầu, không có cái gì là sai, mà thật sự là chẳng sai điều gì, cũng có rất nhiều thời gian để hối lỗi. Khi đó chúng tôi cười đến xán lạn mà không có một tia khinh buồn nào. Trên cái thế giới này, nếu như một khoảng thời gian nào có thể vĩnh tồn mãi mãi, tôi chỉ mong muốn đó là vào khoảnh khắc đó, tôi có thể bên cạnh anh, lặng lẽ là một người bạn, một người bạn thân, ngắm hoa nở hoa tàn, tự sinh tự diệt. Anh sẽ mãi mãi tốt với tôi, mãi mãi sẽ cười với tôi, mãi mãi sẽ không khiến cho tôi phải thương tâm khổ sở.
|
Tự ái nhi phi – CHƯƠNG 27 CHƯƠNG 27
=== Tự ái nhi phi – ngỡ là yêu nhưng lại không phải Hiện tại, thứ chưa từng thay đổi chỉ có tấm ảnh này, lưu lại nụ cười đã từng có, giờ chỉ còn cảm thán, thời gian đã vĩnh viễn mất đi, cảnh còn người không thấy. Cũng tốt, chỉ còn cái này, thứ hồi ức duy nhất còn lại giữa chúng tôi, cũng là dừng lại ở một khắc đó. Anh vẫn cứ theo lẽ thường công tác, lại đang rổ chức show diễn tại thành phố B, bận tối mày tối mặt. Trong khoảng thời gian này cường độ công tác đặc biệt lớn khiến anh gầy gò rõ rệt. Căn bản là anh ăn cơm không thật ngon, đói bụng thì cứ ngâm nước, hoàn toàn không quan tâm đến cơ thể mình thế nào, trong mắt của tôi anh chính là đang liều mạng. Lúc đó anh có tham gia một chuyên mục trò chuyện, vốn đâu chỉ là khách làm nền, kết quả thế nào lại bị MC hỏi không ngừng tới ‘hồi ức đã lâu’ bên trong hẳn là nhắc tới người yêu của anh. Kỳ thực Lạc Dư Thần cũng nên cho ra một câu trả lời chắc chắn, tôi không có thấy anh lên mạng, thế nhưng phỏng chừng quan khách và nhân viên cũng đều bị đạp cho tê liệt vài lần. Rất nhiều người yêu anh, rất nhiều người không cam lòng, nhất định đều nghĩ đó là dạng người ưu tú như thế nào mới có thể khiến một người lạnh lùng như anh hoá thành một mùa xuân gió nhẹ. “Lạc Dư Thần, anh đã quen người nọ bao lâu rồi?” nữ MC ánh mắt vụt sáng hỏi. Tôi biết cô nàng cũng không phải thật sự muốn nghe đáp án, nhiều lắm chỉ là muốn quấn Lạc Dư Thần một chút, bởi vì…anh sẽ không phải là người sẽ tự động nói ra, nhưng nếu có thì độ chân thật cũng rất thấp. “Đã được…” Lạc Dư Thầm nhẩm tính một chút: “Đã được mười sáu năm.” “Tại sao lại như vậy!” Nữ MC hiển nhiên là ngoài ý muốn, lập tức tỏ vẻ khó chịu: “Đáng ghét, tại sao tới giờ còn chưa nghe anh nói qua.” “Trước đây tôi vẫn không biết là mình thích người đó.” Lạc Dư Thần chân thật trả lời: “Chờ đến khi tôi phát hiện thì đã muộn rồi.” “Anh bị đá~~~?” Nữ MC lập tức lộ vẻ mặt hoảng sợ, tay ôm trán nói: “Tôi không tin, tại sao lại có một người dám đá nam sinh đẹp trai như thế này chứ~~” Tất cả đều ồ cười nhưng anh thì lại không như vậy. “Là mỹ nữ mỹ nữ phải không?” MC không ngừng cố gắng. Tôi thấy Lạc Dư Thần nở nụ cười quái dị một chút. Tôi biết đó là thứ mà anh không thể nào nói ra được. Không phải là ‘mỹ nữ’, hai chữ cũng không đúng. “Cậu ấy là người tốt, kết duyên với tôi vốn là đáng tiếc.” Lạc Dư Thần hơi cúi đầu, vẻ mặt ưu phiền đẹp trai khiến nữ MC say mê vạn phần. “Nhất định là đại mỹ nữ.” Bên cạnh có người khác nói: “So với Alice thì sao?” Alice là một người nằm chung trong vị tai tiếng tình cảm với Lạc Dư Thần tương đối xinh đẹp. Lạc Dư Thần lắc đầu cười không nói. “Vậy làm sao bây giờ? Nếu anh không có bạn gái, có biết là tôi lo lắng lắm không?” Nữ MC cọ cọ bên người Lạc Dư Thần, khoa trương liếc mắt đưa tình. “Cô chẳng phải kết hôn lập gia rồi hay sao!!” Ha ha rồi kéo cô nàng đi chỗ khác. “Tôi sẽ chờ cậu ấy.” Chờ cho đến khi Lạc Dư Thần trả lời, ống kính đưa tới phía anh đặc biệt nổi bậc, anh nhìn màn ảnh, ai cũng nghĩ rằng anh sẽ trốn tránh giảo quyệt, nhưng cuối cùng lại đưa ra một lời nói thâm tình như vậy. Tôi nghe được tiếng kinh hô của mọi người. Lạc Dư Thần bất vi sở động, vẫn nhìn màn ảnh, chân chân thật thật mà nói: “Tôi sẽ chờ em, vẫn sẽ chờ. Khi nào trở về em đều được hoan nghênh.” Anh chắc chắn nếu tôi xem TV thì sẽ thấy được đoạn này, nhất định sẽ bị anh làm cho cảm động, nhất định sẽ lập tức trở về cạnh anh. Tôi đúng là rất cảm động, dùng toàn lực khắc chế bản thân đừng đến ôm lấy anh, tuy rằng tôi đã không còn cách nào trở lại nữa. Nếu tôi không có ngu ngốc như vậy mà là tiếp thu trị liệu, có lẽ giờ đây cũng đang xem TV rồi cũng sẽ hạnh phúc về cạnh Lạc Dư Thần. Thật là một kết cục hoàn mỹ, chúng ta cùng nhau hạnh phúc. Vì sao bây giờ lại như vậy, cuối cùng tôi vẫn không còn cách nào nắm lấy bàn tay đó. Lạc Dư Thần đến thành phố B biễu diễn chưa từng thành công thế này. Anh đứng trên sân khấu hào quang sáng rọi, tiêu sái vạn phần. Tôi dưới đài cao, bao nhiêu người vì anh điên cuồng. Nếu như anh muốn thì anh sẽ có rất nhiều thứ. Vậy tại sao ánh mắt anh cứ lại che giấu cái bi ai cô độc như vậy? Thời gian bình yên anh đã thêm vào một ca khúc có thể là “Tự ái nhi phi” Cho tới bây giờ, trong concert đầu tiên, anh đã khiến cho Fan có một kinh hỉ lớn. Là viết cho tôi, đáng tiếc là một chút tôi cũng không thể nghe được, hơn nữa không có thể nhớ được câu từ. Dưới đài các thiếu nữ cuồng nhiệt hò hét chói tai, mà ở phía cao cao trái lại không hề có sự thân thiết nào. Chỉ là, rõ ràng đã gọi ‘Tự ái nhi phi’ hoàn chỉnh của nó toàn bộ đều là ái, không hề liên quan đến chữ Phi nào. Lạc Dư Thần mãi mãi mâu thuẫn trì độn khẩu thị tâm phi như vậy. Ca từ đơn giản nhưng lại rất đặc biệt, là bức tranh của hai người, từ sáng sớm khi bắt đầu bởi một tách cà phê cùng ít bánh kem, kết thúc là khi trời tối và tôi len lén nhìn anh say ngủ. Giai điệu coi như là nhẹ nhàng, hát đi hát lại vẫn thấy bi thương mê man. Tôi thấy phía trước rất nhiều cô gái nghe nhạc của Lạc Dư Thần, phía dưới đó cảm động đến rơi lệ. Từng chút phản ứng của anh đều động đến trái tim của bao nhiêu người, mà anh thì lại không chú ý đến điều đó. Có bao nhiêu người phấn khích khi nghe anh hát như vậy, có bao nhiêu người yêu anh, tất cả anh đều không quan tâm. Lạc Dư Thần, đặc biệt cỡ nào lạnh lùng cỡ nào vô tâm cỡ nào tàn khốc cỡ nào để mà lưu lại trong trái tim của con người ta. Tôi đã từng đem anh làm của riêng, kiêu ngạo những thứ tốt đẹp đến nhường nào. Hạnh phúc gần ngay trước mắt lại nhìn không ra, không chạm được, chỉ có thể khiến cho ***g ngực bế tắc rồi chua xót. Làm sao để buông tay đây? Làm sao mà bỏ được đây? Cảm thán cỡ nào cũng không ai ngu ngốc như tôi. Màn đêm buông xuống, các trang blog fan của anh như muốn nổ tung, rất nhiều thiếu nữ điên cuồng tranh luận về bài ca mới, tranh nhau đánh giá Lạc Dư Thần tiêu sái đến cỡ nào, tranh nhau đoán sự việc đã xảy ra dưới bài hát kia. Lạc Dư thần chỉ nhanh chóng lật từng trang từng trang thư để lại. Tôi đoán rằng anh đang tìm tôi. Anh biết, bình thường tôi cãi nhau rất ác liệt trong blog của mình về ‘con cá’ và ‘tán tỉnh’ ‘Con cá’ là ám chỉ Lạc Dư Thần, ‘tán tỉnh’ là Hạ Minh Tu, bởi vì quan hệ của hai người cơ bản là Lạc Dư Thần thích Hạ Minh Tu, Hạ Minh Tu thích Lạc Dư Thần. Cửa ADS rất tài, những cách xưng hô đều có câu chuyện riêng của nó, Lạc Dư Thần bị gọi là ‘Lạc Nhạc Thần Ngư Lạc Dư Thần,’’ Hạ Minh Tu là ‘Sinh hạ Hoa Bế Nguyệt Tu’ thế nào cũng xứng đáng thành một đôi. Trên blog tôi dùng ID ‘Cá nấu chín tiêu diệt những bông hoa’ hoành hành ngang ngược, kích động phản bác ngôn luận, tạo thành một nhân tố không hài hoà, nhìn thấy doujinshi hay các ảnh đồng nhân về hai người họ thì nhất định tôi sẽ đến phá đám. Hay nói cách khác đó là lòng đố kỵ xấu xí vô cùng. Mà bây giờ khi tôi chết đi, lại thường xuyên nhớ tới những tiểu cô nương ngày xưa hay cùng cãi vả, còn có vài tin tức gần đây lại hỏi: “Anh trai phản động kia sao gần đây lặn mất rồi?” Lạc Dư Thần tìm nhưng không nhìn thấy ID của tôi nên có chút thất vọng, sau đó anh mở ra bài post mới nhất, mò mò trong đó rồi ngây ngô tới nửa ngày. Lạc Dư Thần nhìn chằm chằm bài post đó, sắc mặt bị ánh đèn chiếu lên mà trở nên trắng toát, ánh phản xạ lam quang, sâu thẳm vô cùng. Ngày thứ hai lúc tan tầm không có lái xe về nhà, ngoài dự kiến anh lại đi đến trung tâm thành phố S, nơi đó những ánh đèn sáng rực cả màn đêm, Lạc Dư Thần đi vào cửa hàng trang sức Lu De Vici.
|
Tự ái nhi phi – CHƯƠNG 28 CHƯƠNG 28
—– Anh tìm kiếm thật lâu. Nhân viên cửa hàng là những cô gái trẻ tuổi nhìn thấy Lạc Dư Thần đẹp trai như vậy lập tức đã gây chú ý, muốn các cô không chú ý không được, thế là đã cùng nhau xúm lại xì xào bàn tán đến nửa ngày. Cuối cùng cũng có một người gan lớn lo sợ đi tới hỏi: “Xin hỏi anh có phải là Lạc Dư Thần, anh muốn xem kiểu dáng khuyên tai nào sao? Là cho mình hay là tặng cho bạn bè?” Mấy người khác thấy thế đã lập tức vây quanh, không dám nói lời nào, thế nhưng ánh mắt đã dính vào người Lạc Dư Thần. Lần này mấy cô gái nhỏ cũng kiếm được một ít, vẫn kiềm chế dữ dội để không phải phát ngôn bừa bãi với ‘người xa lạ nào đó’ là Lạc Dư Thần, mỉm cười rất ôn nhu. Anh lộ ra vẻ mặt hoài niệm, giống như là ký ức từ sâu trong tim mà lẩm bẩm nói: “Trước đây tôi hay đeo khuyên tai là Lu De Vici.” “Em biết em biết” Các cô gái cẩn thận nói: “Đã từng thấy trong tạp chí, lúc đó có hỏi qua, đúng là do Lu đại nhân thiết kế.” “Là do một người quan trọng đưa cho.” Lạc Dư Thần có chút lúng túng cười giải thích: “Tôi lại đem vứt nó đi, không dám nói cho người kia, và cũng không thể làm gì khác hơn là đến đây xem có hay không. Tôi đeo để cậu ấy thấy tôi mang nó trên TV mới được…” “A~~~là bạn gái sao?” các cô gái nhỏ phát sinh một tiếng hưng phấn như muốn hét chói tai. “Là một người rất quan trọng.” Lạc Dư Thần có chút khó khăn rồi lại mị hoặc nở nụ cười, các cô gái nhỏ thấy thế lập tức mất hồn. “Nhưng mà..ở đây không có bán” Một cô gái sau khi suy nghĩ lại nói: “Trước đây em có hỏi qua, đó là thứ mà Lu đại nhân đặc biệt làm ra, trên thế giới hiếm lắm mới có một cái” Vẻ mặt Lạc Dư Thần lập tức trở nên thất vọng, mọi người dùng ánh mắt đồng cảm nhìn anh. “Thật ra anh có thể nhờ Lu đại nhân thử xem sao…” Một cô gái đề nghị. “Cảm ơn, không cần đâu…” Lạc Dư Thần miễn cưỡng cười nói: “Tôi chỉ thử xem thôi…” Sau đó anh có chút chán nản cúi đầu đi ra ngoài. Ánh đèn trên đường rực rỡ, phồn hoa mỹ lệ, tiếng ồn vào đêm chỉ vừa mới bắt đầu. Bây giờ tôi nhìn Lạc Dư Thần lại chỉ cảm thấy dường như anh đang rất lạnh.
Tựa như cái khuyên tai ấy, lạnh như băng dưới sâu thẳm đáy hồ. Đã đánh mất rồi thì tìm về không được. Cái giả dù có giống như đúc thì cũng vĩnh viễn không phải là cái trước kia. Giữa chúng ta, đã sớm không còn cách nào vãn hồi được nữa. Tôi vô dụng, tuy rằng chỉ trách trời cao đất tận, hối hận tôi đã vô tri và lỗ mãng, nhưng cuối cùng cũng chấp nhận mệnh rồi. Anh khởi động xe không về nhà mà đi đến công ty. Đã trễ thế này, đến công ty làm gì? Tôi nhìn khuôn mặt Lạc Dư Thần trong màn đên, nhìn anh trầm ổn, trấn định dị thường, lại mơ hồ là một bầu không khí mờ nhạt khiến cho tôi đột nhiên kinh hãi. Đừng nói là anh đang…khóc… Không, sẽ không đâu. Tuy rằng mấy tháng nay Lạc Dư Thần đã vượt qua rất nhiều chuyện nhưng anh cũng không đến mức điên cuồng như vậy. Anh chạy đến bãi đậu xe dưới đất của công ty, dừng xe lại, bắt đầu hướng đến hồ nước nhân tạo mà đi. Tôi hỏi anh: “Lạc Dư Thần, anh muốn làm gì?” Anh vẫn cứ vậy mà đi tới, trong bóng đêm ánh mắt anh kiên định, mặt không cảm tình. Tôi kéo anh, tôi gào anh, tôi nói: “Lạc Dư Thần, anh điên rồi.” Anh có điên hay không tôi không biết, thế nhưng anh nhất định đã bị choáng váng ngây dại hoàn toàn, thần kinh không bình thường. Anh muốn đi nhặt nó về, muốn tìm một chiếc nhẫn trong đêm tối từ cái hồ này hay sao? Là anh điên hay thế giới này đều điên hết rồi? Tôi không biết, nhưng mà tôi sắp bị anh làm cho phát điên rồi. Anh không cởi giày mà từng chút một lội vào trong nước, dường như muốn tự sát, chứng kiến anh như vậy mà tim tôi co quắp quặn đau. Hồ này vốn không sâu cũng không ngập chết người, nhưng mà đầu tháng tư, xuân hàn xe lạnh, hồ này chỉ vừa tan băng mà thôi. Khi anh vô tình đem khuyên tai tôi ném vào trong đó, nhất định không nghĩ rằng sẽ có một ngày anh vào đây tìm lại, huống hồ chi một thứ vật nhỏ màu bạc đang trầm ngủ dưới đáy hồ rộng lớn, như thế này khác nào mò kim đáy biển đâu? Tôi không tin, cái người lãnh khốc lạnh lùng kia, tính cách lúc nào cũng lạnh nhạt, chỉ chú ý vào thực tế, một Lạc Dư Thần thô bạo, làm sao có thể trở nên ngu dại như vậy? Là bởi vì tôi sao??? Cuối cùng thì anh cũng thực sự đứng trong nước, nghiêm túc, thậm chí còn có chút thành kính cúi người xuống, tìm kiếm lục lọi. Gió có bao nhiêu lạnh? Nước có bao nhiêu lạnh? Tìm được thì thế nào, tìm được có khiến tôi sống lại hay không? Anh ngu ngốc như vậy làm gì? Lạc Dư Thần, anh ngu ngốc như vậy làm gì cơ chứ?! Anh không nghe được tiếng tôi hét, cũng không có nghe tôi nói gì, anh như mất tập trung lục lọi đống bùn trong nước dường như đang mong đợi kỳ tích sẽ xuất hiện. Khuôn mặt của ánh trăng là một tầng yên tĩnh. Tôi nghĩ nhất định tôi đã điên rồi, cư nhiên trầm lặng và tuyệt vọng như vậy cũng có thể thưởng thức nó, nhưng mà thời khắc này Lạc Dư Thần khiến cho tôi cảm thấy rằng anh vô cùng đẹp, ngũ quan dưới ánh trăng bị phủ lên một màu xám bạc ánh ngân quang, tựa như tinh linh trong nước, mờ ảo mà thánh khiết vô cùng. Nhưng chung quy lại anh cũng không phải tinh linh, trên thế giới thày cũng không hề có kỳ tích. Anh ở trong nước tìm rất lâu, nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Lạc Dư Thần không chịu thua, cứ quật cường tìm, hô hấp cả anh ngày một trở nên nặng, anh đã bắt đầu run. Tôi biết anh lạnh rồi. Nhưng anh vẫn không chịu lên bờ. Anh lạnh cóng phát đến run lên, rồi lại vọt lên cao cầm lấy chiếc nhẫn trên ngực hôn lên đôi môi lạnh cóng, và tiếp tục tìm. Bình tĩnh là một loại quyết liệt nhưng dần sẽ thành sự cố chấp. Tôi cho anh là vô tâm vô tình, kết quả anh lại si muội hơn cả tôi, ngu ngốc hơn cả tôi. Anh nợ tôi tình yêu, nợ tôi si tình, anh đã trả sạch, mười năm đó trao đổi chỉ qua ba tháng mà thôi, thế nhưng anh mang cho mình đầy thương tích, được rồi, tôi thoả mãn, không cần anh phải dằn vặt mình nữa, cầu xin anh đừng dằn vặt bản thân nữa… Tôi bị thương, mười năm bình lặng không tính là gì, xin đừng làm tổn thương người tôi trân quý nhất, tôi không nên đòi công bằng, không nên đòi bình đẳng, tôi không muốn nhìn anh trầm mình xuống dòng nước lạnh lẽo kia, liều mạng tìm kiếm một thứ không thể tìm lại được. Có thể tôi chỉ xin đừng yêu anh, tôi muốn anh có một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc và công việc bình thường. Bất kể là ai mang lại hạnh phúc cho anh, mặc kệ cuộc sống đó có tôi tồn tại hay không. Lúc này đây, tôi rất tin tưởng. Bốn phía vắng vẻ không có một người qua lại, chỉ có anh ngoan cưởng đây tìm mãi một thứ vẫn không thấy. Đã qua thật lâu, ngay cả khi ngọn đèn cũng từ từ tắt, ngay cả khi ánh trăng bạc cũng muốn biến mất, anh đã lạnh đến gần như mất đi ý thức. Tôi kéo anh, muốn đem anh lên bờ. Thế nhưng không cách nào có thể chạm vào anh. Lạc Dư Thần đột nhiên hoảng hốt, khó khăn lắm mới ổn định lại, đột nhiên lấy tay đỡ trán, suy yếu thấy rõ. Sau đó, anh lung lay lảo đảo vài bước, dường như muốn tóm lấy vật gì đó để chống đỡ, nhưng không có gì cả, anh giống như mất đi ý thức không còn giãy giụa nữa…lập tức ngã vào trong nước. Nước chỉ sâu ngang thắt lưng, thế nhưng anh lại giống như đá im lặng trầm vào, không hề đứng lên lại, mặc cho tôi giậm chân kêu khóc, tay điên cuồng cào vòng nước một cách liều mạng, anh ở đây, nhưng tôi không cách nào chạm được! Anh sẽ chết, tôi vẫn tiếp tục thế này thì anh sẽ chết. Tôi không thể để cho anh chết được.
|
Tự ái nhi phi – CHƯƠNG 29 CHƯƠNG 29
—– Thần linh có thể chê cười tôi, nhìn tôi tận mắt chứng kiến người tôi yêu mà tâm đau đớn, nhìn anh tan nát cõi lòng mà thôi thể ôm được, nhìn anh khóc mà không thể thoải mái, nhưng mà anh không thể để cho tôi nhìn thấy anh chết. Tôi đã từng không có bất cứ thứ gì, tất cả còn xót lại của tôi cũng chỉ có — tôi thương anh. Tôi có thể hồn tiêu phách tán, cứ một lần cuối cùng như vậy, làm trao đổi, cho tôi chạm được anh một lần cuối cùng. Tôi quay đầu gào to lên trời, mong muốn rằng ai đó sẽ nghe thấy được thỉnh cầu của tôi. Tôi có thể không vào lục đạo luân hồi, tôi có thể dùng kiếp sau của mình đánh đổi, tôi có thể vĩnh viễn chết đi để có thể có được cơ hội cuối cùng. Cho tôi được tận mắt gặp anh. Chấp niệm của tôi, lòng tham của tôi, tình yêu của tôi, tại nơi này sẽ vĩnh viễn kết thúc. Lần đầu tiên, thần nghe được nguyện vọng của tôi. Tôi cảm thấy dòng nước băng lãnh, cảm thấy được thân thể anh trầm nặng và mái tóc phiêu phù trong dòng nước, dây chuyền của anh quấn lấy ngón tay của tôi. Tôi ôm lấy anh thật chặc, quần áo bị nước làm cho ướt sũng khiến cho cơ thể anh nặng thêm, tôi kéo anh, cố sức đem anh lên bờ, cố sức kìm lấy ngực anh khiến cho anh nôn ra vài ngụm nước. Toàn thân anh lạnh lẽo như dòng nước tháng tư, nước còn dính trên trán, hô hấp rất yếu, môi còn hơi run lên. Tôi hôn anh, nhanh chóng hô hấp nhân tạo. Lần này thần linh thật sự nhân từ, không những cho tôi có lại cảm xúc mà còn cả ôn độ. Bây giờ tôi có lẽ còn ấm áp hơn cả anh. Tôi ôm lấy Lạc Dư Thần, đem đầu anh đặc trong ngực tôi, thật sự hạnh phúc nếu có thể giúp anh bớt lạnh. Tôi đem anh ôm vào trong xe, mở hệ thống sưởi hơi, giúp anh cởi bộ quần áo đã ướt sũng trên người. Trong cốp có khăn bông lớn, tôi lấy ra giúp anh lau lại cơ thể, đem bàn tay lạnh như băng đặt ở trong lòng tôi, sưởi ấm. Lạc Dư Thần ho nhẹ vài tiếng, lo lắng đến chuyển tỉnh rồi chợt nhìn thấy tôi. Tôi không có chỗ nào để trốn, chỉ có thể bại lộ dưới ánh mắt của anh. Tôi biết như vậy là sai, tôi đã chết rồi, tôi không nên để cho anh nhìn thấy, không chỉ như người còn sống mà có cả ôn độ. Tôi không nên để lại cho anh hiểu lầm, khiến anh nghĩ rằng vẫn còn có cơ hội, khiến anh tiếp tục ở trong mắt người ta là một kẻ không bình thường. Nhưng tất cả đã muộn, tuy rằng anh vừa tỉnh nhưng đầu óc rất rõ ràng. Lạc Dư Thần khàn giọng cắn răng nghiến lợi nói: “Tiếu Hằng, quả nhiêu em không chết.” Tôi mờ mịt, không biết phải nói thế nào với anh, Lạc Dư Thần nhào tới, anh suy yếu vô cùng, thoáng ôm lấy tôi khiến tôi không cách nào tránh được. Anh khóc rồi nói tôi đừng doạ anh lần nữa. Lạc Dư Thần ôm lấy bả vai hung hăng cắn lên một cái. Anh hôn trán tôi, mũi, môi, vì nước mắt mà khiến cho mỗi cái hôn đều trở nên mặn chát. Mỗi một cái hôn cũng làm cho lòng tôi nhảy loạn, mỗi một cái hôn cũng làm cho lòng tôi sợ hãi, mỗi một cái hôn cũng làm cho lòng tôi đau đớn, mỗi một cái hôn cũng làm cho lòng tôi càng thêm bi thương. Anh bóp lấy mặt tôi giống như xác nhận tôi vẫn còn sống, sau đó anh nở nụ cười rồi nói: “Không sai được, đây là Tiếu Hằng của anh.” Tôi không biết nên nói gì, cũng không biết phải làm gì, anh đang ở ngay trước mắt, anh ôm tôi, anh yêu tôi mà tôi cũng yêu anh nhiều như vậy. Nhưng mà tôi biết, tốt đẹp một lần thì cuối cùng cũng hoá thành bọt biển. Có lẽ một giây kế tiếp tất cả sẽ kết thúc, có lẽ một giây kế tiếp tôi sẽ trở về với cát bụi. Mà Lạc Dư Thần hạnh phúc không có gì sánh được, anh bị tôi đè xuống ghế nói nghỉ ngơi nhưng vẫn nắm chặt lấy tay tôi. Anh nói: “Lần này anh sẽ không bao giờ thả em đi nữa.” Tôi chưa bao giờ biết, nước mắt của anh trái lại thật động nhân như vậy. Anh không còn lãnh khốc bức người, mị lực mười phần, cũng không phải là một vẻ đẹp xa lạ, mà là một con người yếu đuối như khiến lòng ta muốn vỡ tan. “Anh vẫn cho là, em sẽ không rời xa anh.” Giọng của anh càng lúc càng khô khốc, mỗi câu chữ nói ra đều rất gian nan, nhưng vẫn cố nói: “Em luôn ở cạnh anh, cái gì cũng chuẩn bị cho anh thật tốt, cái gì cũng làm cho anh thật tốt, làm anh cái gì cũng không biết, không có em anh lại trở nên ngu ngốc như vậy. Em đã sớm biết, nhất định là em đã tính toán rất lâu nên em mới rời khỏi anh, em biết khi đi thì anh sẽ sống không nổi…em thật giảo hoạt, em xem, em thắng rồi đó…” Lạc Dư Thần nhìn tôi, rưng rưng mỉm cười thì thào nói nhỏ. Trong lòng tôi đau đớn tột cùng, nước mắt cũng không cách nào khống chế mà chảy xuống. Khi là một linh thể tôi không hề có nước mắt, khó hơn nữa cũng chỉ có thể đau nhói ở tim, không cách nào phát tiết. Người chết sẽ không bao giờ khóc được, vậy ra đây là cảnh giới nguyên sanh mà mọi người hay nói tới sao. “Tiếu Hằng, em đừng khóc…” Anh thấy tôi khóc, đau lòng giúp tôi lau nó đi: “Anh nói đùa thôi. Em đừng khóc, em không có sai, em rất tốt, tại anh bất hảo …là tại anh giảo hoạt, anh vẫn biết em tốt với anh cho nên mới chèn ép em, còn nghĩ rằng anh không tốt với em nhưng em sẽ vẫn tốt với anh như cũ…” “Sau này anh sẽ không như vậy nữa, anh sẽ đối xử tốt với em, anh sẽ quý trọng em thật nhiều chăm sóc em thật nhiều, em đừng khóc, Tiếu Hằng, Tiếu Hằng???” Tôi nghe thấy anh đang gọi tôi, mà tiếng gọi đó lại không hề chân thật, và rồi tôi nghe thấy ngữ khí kinh khủng của anh khiến tôi bừng tỉnh, tôi thấy anh muốn lau nước mắt cho tôi, nhưng lại không thể chạm được. Tôi cúi đầu nhìn hai tay mình, nó đã bắt đầu trở nên trong suốt. Trời ạ…ngay trước mặt anh? …thật tàn nhẫn!! Lạc Dư Thần mở to hai mắt, anh từ băng ghế phóng lên muốn ôm lấy tôi, thế nhưng lại phí công vô ích. Tay anh xượt qua thân thể đã gần như trong suốt của tôi, thoạt nhìn vô cùng quỷ dị và buồn cười. Anh nói: “Tiếu Hằng, Tiếu Hằng, em đang đùa đúng không???” Anh hung hăng cho mình một cái tát, giống như gặp phải ác mộng mà đánh cho mình thức tỉnh. Phút cuối tôi muốn mỉm cười một chút nhưng nước mắt cứ rơi. Anh muốn nhào tới ôm lấy tôi mà lại ngã sấp xuống bên cạnh, anh nhìn tôi bằng con mắt đau đớn sợ hãi và mờ mịt. Tất cả đã kết thúc. Lần nữa lưu luyến, lần nữa chia tay, cuối cùng cũng có ngày từ biệt. Tôi nhìn anh, thấy anh khủng hoảng mà bất đắc dĩ vô lực, nhẹ nhàng nói: “Lạc Dư Thần, bảo trọng.” Tay của tôi đã không thể chạm được anh, nhưng tôi vẫn cố gắng đặt tay mình lên tay anh một chút, tôi nghĩ như thế này đã đủ rồi, một người như tôi không nên ôm và hôn anh, tôi chỉ nhìn tay mình nằm trong lòng bàn tay của anh một lần cuối. Bao nhiêu năm khổ yêu si niệm, nói hàng vạn lời, giờ chỉ còn hoá thành một câu bảo trọng. Thương tổn hay uỷ khuất, không cam lòng hay hối hận, yêu thương hay áy náy, tất cả đều sẽ đi đến cuối cùng. Từ nay tôi sẽ không còn tồn tại nữa, tôi nghĩ đã không còn cách nào quanh quẩn bên cạnh anh, mãi mãi cũng không rồi, đúng chứ? Tôi phải biến mất, sẽ đi về đâu, tình yêu của tôi trao anh sẽ đi về đâu? Tôi đã từ bỏ kiếp sau, chúng ta vĩnh viễn không còn có thể gặp lại được nữa? Tôi đã không còn nghe được thanh âm của anh, chỉ có thể nhìn vẻ mặt anh điên cuồng, anh không thể tin được mình không chạm được vào tôi, khuôn mặt anh đã giàn giụa nước mắt. Lạc Dư Thần, Lạc Dư Thần… Em thật quyến luyến, thật luyến luyến. Thật nhớ cái ôm cuối cùng. Đến phút chót tôi vẫn tham lam như vậy. Nhưng mà rốt cuộc cũng không có lần sau nữa. Rốt cuộc hoà vào cát bụi, không thể vãn hồi được rồi. Đến cuối cùng là do anh phát hiện quá trễ, hay là do em buông tay quá sớm? Từ đầu tới cuối, là ai đã nhìn chúng ta lạc trong ngu muội, mở một trò đùa tà ác? Tôi chưa bao giờ cho mình là thông minh, tôi rất thiếu quyết đoán, vì sao lúc đó chỉ là nhất thời mà tôi lại quyết liệt như vậy? Chuyện này, tôi sẽ hỏi, trên trời dưới đất, hữu hình hay vô hình, tôi vẫn sẽ hỏi, bởi vì tôi vĩnh viễn không cam lòng. Tôi đã không có linh hồn, đã không còn kiếp sau, đã không còn bất cứ cơ hội nào nữa. Thậm chí không cách nào bước lên cầu Nại Hà, tránh đi chén canh của lão bà bà mà đứng đó chờ anh, hứa với anh một kiếp. Cho nên tôi vĩnh viễn không cam lòng, nhưng tôi vẫn còn mong muốn, Lạc Dư Thần, anh có thể hạnh phúc rồi. Thế giới không có em nữa, sẽ không thể nào canh gác cho anh, mau chóng quên và anh sẽ có hạnh phúc mới. Như vậy, tôi có thể mỉm cười tan thành mây khói, bởi vì cuối cùng tôi cũng đã an tâm. Không còn thời gian ích kỷ cho bản thân, tôi rốt cuộc cũng có thể cười chúc phúc cho anh và hạnh phúc của người khác. Tất cả nước mắt đã không còn rõ, trở nên thật kỳ quái, tôi không cách nào nhận rõ được, tôi vốn cũng không thể nghe hay cảm giác. Chợt lại thấy được, như có giọt mưa, một giọt lại một giọt nóng hổi đập vào trong lòng. Mặc dù không bao giờ có thể yêu được nữa, không bao giờ đau đớn được nữa, chỉ có cái này, tôi sẽ vĩnh viễn không quên. Lạc Dư Thần, anh rơi nước mắt vì em… Cuối cùng tôi cũng tan biến sạch sẽ, hoá thành cát bụi, rơi vào trong màn đêm cô tịch vĩnh hằng… [HOÀN CHÍNH VĂN]
|
Tự ái nhi phi – CHƯƠNG 30 PN1 CHƯƠNG 30 PN1
[Khởi đầu] —– “Tiểu Hằng, tiểu Hằng, tỉnh tỉnh, đừng ngủ nữa.” Y lay người tôi khiến tôi nỗ lực mở mắt lần nữa. Màu trắng của ngọn đèn chói mắt, tôi phải híp lại. Tôi đang ở đâu đây? “Đừng làm bộ giả chết, hồn về rồi!” Giọng nói vẫn còn đó. Mắt thật vất vả mới thích ứng được độ sáng, tôi ngửa đầu men theo thanh âm đó tỉnh lại, anh tuấn tiêu sái ngọc thụ lâm phong, trên mặt còn có chút vẻ khinh miệt ác ý, quả nhiên là y. “Phương Tả Ức…” Tôi thấp giọng gọi, tiếng nói hơi khô sáp, thanh âm nghe cực kỳ không chân thật, cảm giác như không phải của mình. Tôi giật nảy, tay chân giống như không phải của tôi, không thể nhúc nhích được. Xảy ra chuyện gì, tôi đang ở đâu, làm cái gì chứ… “Em thật sự tỉnh rồi.” Y cười với tôi, cười đến nỗ lộ ra hàm răng trắng như tuyết: “Em có biết mình ngủ bao lâu rồi không?” Tôi bị y hỏi đến mơ hồ, ngay cả tôi bây giờ không biết mình đang nằm ở đâu, bây giờ là ngày tháng năm nào, sớm hay tối, tôi không thể biết được nữa. Thế nhưng những ký ức ngắn ngủi như một cơn lốc mạnh mẽ tràn về, tôi còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, trong đầu toàn bộ là hình ảnh Lạc Dư Thần nghiến răng nghiến lợi và lãnh đạm cao ngạo, còn có cười ngu ngốc, hoặc là cái dáng vẻ thương tâm. “Lạc Dư Thần…” Phương Tả Ức sắc mặt trở nên đen lại, y nói: “Cứu em rồi, vừa tỉnh lại thì nhớ tới thằng nhóc đó!” “Em…em còn sống…” Tôi đột nhiên tự giác, đột nhiên nhớ tới tất cả những chuyện xảy ra, cái lạnh lẽo của nước, là tự tôi lấy dao cứa vào cổ tay của mình, hay là phút cuối cùng khi tôi kéo Lạc Dư Thần lên mặt nước. Tôi thử giơ cánh ta mình lên, tựa như xa lạ, vô cùng cứng ngắc, nhưng vẫn miễn cưỡng có thể cử động, thân thể động cũng có chút cố sức, nhưng nhìn thấy hai tay của mình, sinh động, thử một chút, còn mang theo độ ấm, có thể cầm lấy được đồ vật. Tôi thật sự còn sống? Trên cổ tay trái là một đạo dấu vết dữ tợn. Thì ra vẫn còn. Tôi nhìn nó, sững sờ. “Đúng. Nhưng mà anh có dao này, muốn chết thêm lần nữa không?” Phương Tả Ức vẫn lãnh khốc, quen bỏ đá xuống giếng như cũ. Tôi còn rất nhiều chuyện không thể hiểu được, thế nhưng không muốn chết thêm lần nữa nên đã lắc đầu. Tôi chắc chắn đã chết, hơn nữa may mắn không bị đánh tan hồn phách. Làm thế nào đột nhiên thành người sống sờ sờ nằm trên giường như vậy? Tôi đang mơ sao? Chẳng lẽ những chuyện xảy ra trước đây tất cả chỉ là cơn ác mộng? Nếu là ác mộng, cũng đừng rõ ràng đến vậy chứ. Nếu là ác mộng, trên cổ tay cái vết xẹo xấu xí này là cái gì Cái ôm thống khổ rõ ràng như vậy, yêu thương điên cuồng, bốn tháng qua, mỗi ngày đều trân quý rồi đau lòng một chút. Tại sao tôi có thể bịa đặt chuyện đó được. Cho nên, tôi chắc chắn đã chết rồi. Tôi ngẩng đầu, nhìn Phương Tả Ức, mong y có thể cho tôi một đáp án. Phương Tả Ức thấy vẻ mặt nghi hoặc của tôi hừ lạnh nói: “Hôm nay là ngày ba tháng năm, kỷ niệm nửa năm em tự sát.” Tự sát…tự sát không thành… Trong đầu tôi như có tiếng nổ tung, nhất thời trống rỗng. Không thành, không thành tức là không thành công. Tự sát vẫn chưa chết. Ha, tôi nở nụ cười. Tự sát không thành? “Người thực vật?” Tôi nhìn Phương Tả Ức, ý thức còn đang nằm đâu đâu, chỉ có thể nói ra ba chữ này, tôi kích động muốn chấn kinh, đại não muốn thắt lại, thậm chí không thể diễn đạt cái gì. Bất quá Phương Tả Ức xem ra đã rõ, y cười lạnh nói: “Không tiên tiến vậy đâu. Em chỉ là xém chết và chưa muốn tỉnh dậy mà thôi.” Ngủ nửa năm, cạnh bên Lạc Dư Thần bốn tháng, bây giờ là đầu tháng năm, lúc tôi rời anh là vào tháng tư… Những thứ này không thể nói là thông tin phức tạp nhưng lại khiến tôi cảm thấy hỗn loạn, thế nhưng có một chút ánh sáng lướt qua đầu tôi, đột nhiên có một cách để giải thích. Tôi vẫn luôn không chết. những ngày tôi ở cạnh Lạc Dư Thần là một sinh linh. Không phải là âm hồn người chết không siêu thoát được mà đó là linh hồn của người sống bị đẩy ra ngoài. Tôi không chết mà chỉ ngủ sâu, bởi vì linh hồn tôi đã chạy đến một nơi khác. Trời ạ. Tuy rằng tôi đã cầu thần khấn phật, thế nhưng thực tế chưa từng có người tin sẽ có loại ‘linh hồn’ như thế này. Những ngày tôi phiêu đang cạnh Lạc Dư Thần đã tự cho mình là một u linh. Mãi đến khi phát hiện mình còn sống, đột nhiên cảm thấy rợn da gà, trên thế giới quả thật có chuyện như vậy, hơn nữa chính tôi đã tự mình trãi qua. Bởi vậy, tuy rằng sống sót sau tai nạn nhưng vẫn còn chút thấp thỏm. Đương nhiên rất nhanh tôi đã quên đi chuyện mình từng là u linh, vì tôi đang đắm chìm vào cảm giác mình vẫn còn sống. Trên đời này không biết có bao nhiêu người biết được mùi vị sống sót sau tai nạn là thế nào, tôi cũng đã được trãi nghiệm lần đầu tiên. Thế nào nhỉ? Tôi có thể như một người bần cùng đột nhiên trúng số độc đắc. Khác nhau là dù có nhặt được bao nhiêu tiền cũng không bằng nhặt lại được một cái mạng. Chỉ có thể vậy mới khiến tôi thật sự muốn cười to, cảm kích ông trời. Ông trời đã ban cho tôi một chuyện tốt, mà bây giờ tôi chỉ còn một chuyện cần chứng thật là tôi đã có thể cười to ba tiếng, từ này về sau sẽ cực kỳ vui vẻ. Tôi níu Phương Tả Ức, hỏi: “Lạc Dư Thần thế nào rồi?” Phương Tả Ức có chút tức giận cùng bất đắc dĩ nhìn tôi, thống hận tôi không chịu thua thiệt. “Anh ấy thế nào rồi?” Tôi nóng nảy, lại bắt đầu hoảng. “Không tốt.” Phương Tả Ức nói. Tôi thả tay, yên tâm. Không tốt hai chữ này từ trong miệng Phương Tả Ức nói ra, so với cái gì càng khiến tôi an tâm lại. Nếu như Lạc Dư Thần xảy ra chuyện gì, Phương Tả Ức có thể gạt tôi và nói rằng anh vẫn tốt, có lẽ sẽ không bao giờ nói ra chân tướng được. Y chính là người như vậy. Không tốt, cũng không phải là xấu nhất. “Bất quá…anh nghĩ đã hắn tỉnh lại…” Phương Tả Ức nhàn nhạt nói. Tôi không có tỉ mỉ chú ý Phương Tả Ức tại sao thái đội thù địch với Lạc Dư Thần đã không còn, cũng không có nghĩ nhiều đến hai chữ ‘tỉnh lại’ Tôi không cần y nói với Lạc Dư Thần tôi đã tỉnh, bởi vì suốt những chuyện đã xảy ra tôi đều ở cạnh Lạc Dư Thần, thấy được tất cả mọi biến cố. Đối với Phương Tả Ức mà nói, tôi không còn là Tiếu Hằng thương tâm mà tự sát như nửa năm trước, không hiểu sao nửa năm nay tôi đã thay đổi rất nhiều. “Em muốn gặp Lạc Dư Thần” Tôi nói. Phương Tả Ức nghe thấy lời tôi nói, thở dài một dơi, cố nén không được phát điên. Y biết tôi đã bị treo bên cạnh Lạc Dư Thần dù có cứu xuống cũng không thể cứu được. Mà tôi biết, tôi muốn lập tức nhìn thấy anh. Bỏ qua một lần rồi, tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai nữa. Tôi nghĩ cả hai đã chịu đủ những chuyện sai lầm không thể cứu vãn mà đau khổ. Phương Tả Ức vì tôi kiên trì gọi điện cho Lạc Dư Thần, rất ngắn gọn, y chỉ nói là ‘Tiếu Hằng đã tỉnh, tới thì tới đi.” Sau đó cúp điện thoại, thật ra lúc này là nửa đêm, tôi không nên tuỳ hứng như vậy, thế nhưng tôi chỉ muốn gặp Lạc Dư Thần, tôi nghĩ anh cũng muốn gặp tôi. Tôi nghĩ, trãi qua nhiều chuyện như vậy, không biết khi gặp lại sẽ thế nào đây. “Lạc Dư Thần và Hạ Minh Tu chia tay rồi.” Phương Tả Ức nhìn tôi sau đó nói, y tựa bên cửa sổ, nói một cách chậm rì rì: “Anh nghĩ hắn chắc là thích em rồi đấy.” Sau đó anh dù bận vẫn ung dung mà nhìn tôi như nhìn diễn viên nữ trong kịch của Quỳnh Dao. Đáng tiếc là, Phương Tả Ức không tìm thấy trên khuôn mặt trấn tĩnh của tôi một chút cảm động chảy nước mắt như đã nghĩ, tôi rất đắc ý, vẻ lãnh tĩnh của tôi khiến y cảm thấy thất bại, mà tôi thì lại rất thích thú nhìn kiểu thất bại đó đó của y. Phương Tả Ức nhìn một người đã ngủ nửa năm đột nhiên không còn tình cảm phong phú như trước đây, đột nhiên hỏi: “Nửa đêm tìm hắn chẳng lẽ đã nghĩ thông suốt muốn chia tay?” Làm sao có thể, tôi liếc mắt nhìn Phương Tả Ức. Y nhìn tôi quái đản đến nửa này rồi đột nhiên nói: “Anh cảm thấy em và trước đây không giống nhau.” Bởi vì a, nửa năm này đã xảy ra quá nhiều chuyện. Đứng ở góc độ người xem chứng kiến tất cả, cuối cùng tôi đã hiểu rồi. Cho nên tôi không muốn lầm đường và mắc thêm một lỗi lần nào nữa. Không phải vì lạc đường rồi quay lại, mà là một nhiên phát hiện tuy rằng bạn đi nhầm hướng nhưng trái đất hình tròn, bạn có thể đi một vòng thật lớn, trãi qua cay đắng đau khổ, cuối cùng cũng tới đích thôi, đó mới là đáng mừng. Tôi không biết từ bi nhiều đến mức nào, chỉ là muốn thuận theo thiên ý, thế nhưng tôi mong muốn dù cho thế nào, người tôi yêu nhất định phải hạnh phúc. Tôi sẽ không bội ước một lần nữa. “Xin lỗi.” Tôi nhìn người anh trai miệng mồm ác độc nhưng nửa đêm vẫn đến chăm non, thành khẩn nói: “PhươngTả Ức, em cho anh nhiều phiền toái rồi.” Tôi cho mọi người quá nhiều phiền toái, tôi khiến mọi người quá nhiều đau thương. Chờ sau này nhìn thấy Tiểu Lộ, nhìn thấy Hạ Minh Tu, tôi sẽ phải xin lỗi với họ. Xin lỗi một cách thật chân thành. “Em coi như hết.” Phương Tả Ức rõ ràng ngại, nghiêng đầu đi chỗ khác: “Xin lỗi Tiểu Lộ đi, đứa nhỏ đó khóc thương tâm nhất.” “Đã như vậy sao anh còn nói với cậu ấy rằng em đã chết?” Tôi đột nhiên nghĩ tới có chút buồn bực, lúc đó Tiểu Lộ như muốn liều mạng với Lạc Dư Thần chứ không phải đùa giỡn. Nếu như ngay từ đầu biết tôi không chết, khiến mọi người đau khổ như vậy thì mọi chuyện đã không xảy ra. “Làm sao em biết anh nói với cậu ấy chuyện này?” Phương Tả Ức quay đầu lại, nghi vấn hỏi. “Không phải vì Tiểu Lộ khóc đó sao?” Tôi trả lời như vậy, hoàn toàn miễn cưỡng lấp liếm cho qua, nếu nói vì tôi luôn ở cạnh Lạc Dư Thần tận mắt chứng kiến, ai tin? “Bác sĩ nói cơ hội tỉnh lại của em rất xa vời, vẫn bất tỉnh so với chết thì không khác nhau là mấy.” Phương Tả Ức thẳng thừng nói rõ như ‘việc này không liên quan đến anh’, sau lại nguỵ biện nói: “Hơn nữa em luôn bất tỉnh, ai biết cuối cùng là muốn sống hay muốn chết? Nếu như anh nói cho Tiểu Lộ lại khiến nó mong em sống lại, không phải sẽ càng thương tâm hơn sao” Miệng lưỡi giảo hoạt, tôi chán nản. “Huống hồ, thì là em không chết, anh cũng không có thể cho Lạc Dư Thần hắn được khá giả. Còn nếu chết, cả đời hắn và Hạ Minh Tu cũng không thể vui vẻ được.” Phương Tả Ức cười cười lộ ra cái răng nanh, cười đến âm trầm như quỷ hút máu, không biết xấu hổ còn thêm vài phần tự đắc, cuối cùng còn thêm trọng âm: “Anh đây cũng vì tốt cho em” Y dĩ nhiên là vì đứa em mở rộng chính nghĩa, nghiêm phạt những kẻ phụ lòng tà ác, siêu cấp bao che khuyết điểm cho em trai. Lần này tôi nghẹn họng nhìn trân trối, không thể nói thành lời. “…Hạ Minh Tu sao rồi?” Tôi nghĩ một chút lại lo sợ hỏi. Thật có lỗi với cậu ta. Tuy rằng cậu ta và Lạc Dư Thần đã từng thẹn với tôi, nhưng hiện tại là chúng tôi có lỗi. Hạ Minh Tu là một người rất nhạy cảm, so với bất cứ ai hẳn cậu ta từ sớm đã nhận ra trái tim Lạc Dư Thần đã không còn như trước. Tất cả mọi chuyện, đối với Hạ Minh Tu thật không công bằng. Dù vậy, cậu ta vẫn vì tôi mà nói những lời tốt, còn bản thân chỉ lẳng lặng ở cạnh Lạc Dư Thần, yên lặng từ vị trí tình nhân trở về thành bằng hữu, một câu cũng chưa nói, ngay cả nước mắt cũng không cho Lạc Dư Thần thấy được. Làm một người như vậy, như vợ, khiến cho tôi ngại ngùng. Cậu ta, quả thật so với hai chúng tôi hoàn mỹ hơn cả. Xứng đáng được một người tốt hơn bảo vệ chở che. Tôi vẫn muốn, nếu còn có cơ hội, tôi hi vọng được làm bạn của Hạ Minh Tu, sẽ không để cho đố kỵ xấu xí quấy phá, đẩy cậu ta ra ngoài vạn dặm. Cậu ta đã sớm đem tôi xem là một người bạn, đã sớm vươn hai tay, vậy tôi lại không hề phản ứng. Lần này tôi muốn thật sự trở thành một người bạn, một người bạn thật tốt. “Cậu ta sẽ không sao…cậu ta luôn luôn kiên cường, hơn hết… » Phương Tả Ức suy nghĩ một chút lại hơi hơi khó chịu nói : « Còn Tiểu Lộ nữa.’’ « Phương Tả Ức, tại sao lại tốt với em như vậy ? » Tôi nhìn người anh trai không ai bì nổi được, đột nhiên muốn trêu chọc y một chút. Phương Tả Ức nhìn vẻ mặt buồn nôn của tôi, đột nhiên lại hỏi y như vậy quả nhiên đã đỏ mặt. Y xoay người, thở gấp nói : « Em là em trai anh. » « Nhưng mà hai mươi mốt năm chúng ta còn chưa từng gặp mặt, thậm chí không biết sự tồn tại của đối phương. Anh hoàn toàn không để ý đến em, thậm chí còn hận. » Tôi sớm đã muốn hỏi chuyện này, cuối cùng cũng có cơ hội nói ra. Tôi không rõ tại sao Phương Tả Ức lại dung túng với tôi như vậy, hào phóng như vậy. Bởi vì sự tồn tại của tôi khiến cho y không còn là duy nhất, làm cho gia đình y tan vỡ, khiến cho mẹ y thống khổ, tôi đã tước đoạt tất cả của y, cuối cùng lại để cho y thu thập cục diện rối rắm, vì sao lại tốt với tôi như vậy. « Vì anh rất hiền lành. » Khuôn mặt luôn lãnh khốc đột nhiên lại nói nên lời thiện lương. Lúc đó y ho nhẹ một cái.. « Bởi vì khi anh mười sáu tổi thì biết mình có em trai. Tuy rằng mẹ anh vì chuyện này là làm long trời lở đất không biết bao nhiêu lần, thế nhưng lần đầu tiên anh thấy tấm ảnh chụp, đã cảm thấy đứa nhỏ này thật đáng yêu. » Tôi mà đáng yêu sao ? Trong nháy mắt tôi cực kỳ lo lắng về con mắt thẩm mỹ của Phương Tả Ức. « Tiếu Hằng, nếu em không phải em trai anh thì tốt biết bao nhiêu ? » Phương Tả Ức đột nhiên nhìn tôi, anh mắt dài sáng tỏ tựa như ánh trăng dưới hồ nước, khiến cho lòng tôi muốn nhộn nhạo. Tôi ngây ngẩn cả người, không biết nên nói gì bây giờ. Tôi thật không ngờ, vốn tưởng Phương Tả Ức chỉ đơn giản là quan tâm, nhưng không trăm triệu lần không nghĩ tới… « Ha ha ha ha ha —- bị lừa, cuối cùng cũng bị lừa… » Phương Tả Ức đột nhiên cười to, cười đến muốn ngã lên giường tôi, không một chút hình tượng tựa vào ván giường, cười không thở được : « Em, chỉ tại em ? Ngu ngốc, còn tưởng thật… » Tôi đen mặt lại, còn nghi ngờ không phải Phương Tả Ức có phải là cha của Tiểu Lộ hay không. Y luôn dùng mọi đồ chơi hay những thức khác để tìm cách chọc tôi, đó mãi mãi là thói quen rồi. « Ai, cái này em đáng là đặc biệt, khi dễ đặc biệt thích, luôn khiến anh cảm thấy vui vẻ. » Phương Tả Ức cười, cho thấy y không có ý đồ nào khác. Thế nhưng mặc dù Phương Tả Ức chọc ghẹo tôi, tôi vẫn biết, tình cảm của anh ấy vụng trộm không ít. Loại yêu thương này, chính là vô tư của tình thân. Người yêu của bạn, bởi vì sai lầm mà rời bỏ. Nhưng nhà của bạn, dù cho đó là lỗi lầm gì đi chăng nữa, họ vẫn sẽ nguyện ý ở đây che gió che mưa cho bạn. Thứ tình cảm này, chúng ta có thể gọi nó là ‘vô tư’ Tôi phát hiện, tôi vẫn bị một người yêu vô tư như vậy. Một nửa dòng máu của y là anh trai tôi, là người ưu tú nhất mà tôi biết Tôi vẫn không thể tự chủ được mà cứ tuỳ hứng tổn thương những người xung quanh, y so với bất cứ ai khác là người chịu tổn thương không ít. Mười năm, mặc dù tôi tốt với Lạc Dư Thần, nhưng cũng ép buộc y rất nhiều. Mười năm, tôi cảm nhận được ôn nhu của Phương Tả Ức, cảm nhận được bảo hộ của Phương Tả Ức, nhưng y chưa từng nói với tôi bất cứ câu gì. Tại sao tôi có thể cho rằng, ngoại trừ Lạc Dư Thần trên thế giới này không còn người nào để yêu. Tôi có Phương Tả Ức, có Tiểu Lộ, thật nhiều bạn bè, những người thật sự quan trọng. Tôi bắt đầu dần dần hiểu sự kiên cường của Hạ Minh Tu. Trước đây mặc dù mắc bệnh nan y nhưng vẫn có ý muốn xa vời, bên cạnh cậu ta còn có cha mẹ, người nhà, có Lạc Dư Thần, còn có một người không tính là quá thành tâm đó là tôi, lúc nào cũng kề cạnh quân tâm và dũng khí, để cậu ta có thể cố gắng chống đỡ, đem số phận nắm trong tay. Cho dù lúc đó, có người sẽ rời đi, có người sẽ bị quên mất, thế nhưng huyết mạch như nước chạy, như dũng khí và tín niệm, lại có thể mãi mãi không thay đổi. Đây là thứ mà Hạ Minh Tu có được, xuyên thấu qua nụ cười của cậu ta dành cho ai cũng đều xán lạn Mỗi người, dù cho đó là nơi tối tăm sâu thẳm nhất, chỉ cần bạn nhìn bốn phía, luôn sẽ có một người lặng lẽ bên cạnh đốt đèn cho bạn, chỉ dẫn phương hướng. Luôn sẽ có một người lặng lẽ bên cạnh, mặc dù cậu ta sẽ không nói cái gì, cũng không cần cái gì. Chỉ biết rằng không chỉ một mình mình phải nhẫn nhịn, mọi người chúng ta đều giống nhau. Cho nên có thể thấy ánh sáng, cho nên có thể thấy mong muốn, cho nên có thể thấy dũng khí ngưng tụ, mặc kệ đó là cái gì, cũng có thể thử, không cần lo lắng. Cuối cùng tôi cũng hiểu được kiên cường, bởi vì tôi phát hiện có một người luôn cạnh bên. Bên cạnh những người tôi yêu, những người tôi quý, tôi chắc chắn sẽ kiên cường, tôi hẳn có đủ dũng khí, tôi hẳn có thể ôm hết nguyện vọng xinh đẹp trong thế giới này. Không cần ước ao bất luận kẻ nào, không cần đố kị sinh mệnh của ai khác. Bởi vì, tôi biết tôi đã trở lại, đã có thể cảm nhận hơi ấm như mọi người. « Phương Tả ức, em…tuyệt đối sẽ không làm chuyện điên rồ một lần nào nữa. » Tôi cúi đầu, chấp nhận sai lầm của mình. « Hừ » Phương Tả Ức cười : « Em thế nào cũng không liên quan đến anh, lần sau anh sẽ dâng em một đao tuyệt đối, đỡ phải sống kiểu thực vật tốn tiền. » Tôi bất đắc dĩ nhìn Phương Tả Ức, thật vất ra với cảm thấy được bầu không khí, tại sao không nói được câu nào cho êm tai ? Quên đi… Có một số việc, không nói cũng được, tâm tôi hiểu rồi. Chúng tôi đều biết là tốt rồi.
|