Trọng Sinh Vào Hào Môn ~ Hệ Thống Thay Đổi Khí Chất
|
|
Chương 114: Mạch thượng hoa khai, hoãn hoãn quy hĩ |13|
Khấu Thu đứng tại chỗ một hồi, không ngoài dự đoán lần thứ hai nhận được cuộc gọi đến từ Khấu Quý Dược.
“Ngươi vừa mới nói ngươi ở đâu, ta không nghe rõ.”
Khấu Thu cơ trí sớm đã nhìn thấu hết thảy. Loại người không nguyện ý thừa nhận mình thần kinh thô lại có tiểu tính tình này, phận làm con, hắn ngoan ngoãn phối hợp nói: “Ở ven đường.”
Khấu Quý Dược: “Cụ thể?”
“Chờ một chút.” Sau khi Khấu Thu định vị xong, cho ra một đáp án chính xác: “Kinh độ xxx, vĩ độ xx.”
Khấu Quý Dược: “Bên cạnh ngươi có dấu hiệu gì không?”
“Có 3 cái cây, còn có một cửa hàng bán bánh bao Hàng Châu. Tôi nói là tôi đang…”
Nói còn chưa hết, chỉ còn lại tiếng tít tít lạnh lẽo.
Đặc biệt lãnh khốc vô tình lại bị kết thúc cuộc gọi.
Đạo lý này nói cho chúng ta biết: khi có người nói với ngươi thì phải nói chuyện qua lại, lúc giao lưu thì phải nghĩ bảy lần rồi hãy nói.
Nói thế nào thì nói, kinh độ và vĩ độ vẫn rất hữu dụng. Khấu Quý Dược cuối cùng thành công đón được Khấu Thu.
Hắn ném cho Khấu Thu một cái áo gió, chiếc áo rộng lớn bao lại nửa người. Khấu Thu cởi ra chiếc áo khoác bị ướt ra.
Khấu Thu nhìn Khấu Quý Dược chỉ còn lại có một chiếc áo mỏng, có dự cảm hắn sẽ bị cảm lạnh.
Khấu Quý Dược nhìn thẳng về con đường chật chội phía trước, chạy chậm lại: “Sao lại đến đây?”
Khấu Thu hỏi ngược lại: “Cha thấy mộng tưởng muốn thống nhất thiên hạ này thế nào?”
Khấu Quý Dược liếc hắn một cái: “Bớt xem thế giới động vật lại.”
Khấu Thu: những lời này cha nên nói với con gái mình đi!
|Hệ thống: số lượng án oan đã tích lũy đến 890 vụ, mời kí chủ mau chóng chuẩn bị ứng phó.|
Khấu Thu lôi tai nghe ra, yên lặng mở bài |Let it go|. Dù sao bây giờ hắn là thần; binh lai tương đáng, thủy lai thổ yểm*. Loại thần như Thố Nhi Thần, chỉ cần phụ trách đẹp là đủ rồi.
* Binh lai tương đáng, thủy lai thổ yểm: quân đến thì chặn lại, nước đến thì đắp đất ngăn.
“Muốn ăn cái gì?”
Ở trên đường tất cả đều là tiếng còi xe. Lúc này lại đang trong giờ cao điểm, ăn một bữa cơm né tránh thời điểm này quả thật là một lựa chọn không tệ.
“KFC.”
“Đổi.”
” Dicos*.”
* Dicos: là một chuỗi nhà hàng thức ăn nhanh ở Trung Quốc thuộc sở hữu của Tập đoàn quốc tế Ting Hsin, tương tự như McDonalds
“Còn muốn.”
“Cánh gà nướng.”
Khấu Quý Dược thản nhiên nói: “Ăn hết là có thể mọc lông gà bay lên trời.”
“Bay lên trời?” Khấu Thu đặc biệt khinh thường: “Bay lên để làm phượng hoàng chắc.”
Khấu Quý Dược không đồng ý nói: “Nam nhi thì phải có tâm huyết, gặp mạnh thì mạnh hơn. Tựa như rồng bay lượn trên thiên địa, có gan lớn cùng cứng cỏi.” Hắn nghiêng mặt nói: “Hiểu chưa?”
Khấu Thu gật đầu: “Học làm Tì Hưu, nuốt vạn vật không đào thải, chiêu tài tụ bảo, tọa ủng núi vàng núi bạc.”
“Khấu Thu.”
“Ân?” Nghe thấy gọi tên mình, không chú ý tới giọng điệu đối phương có chút lạnh lẽo. Khấu Thu ngốc nghếch đáp lời.
“Cơm nước xong trở về học bài.”
“Vì cái gì?” Không phải nói là kết hợp làm việc với nghỉ ngơi sao.
“Thêm chí khí.” Đứa nhỏ này nhân sinh méo mó thấy rõ.
Vọng tưởng dùng mấy quyển sách nát để kêu gọi một con dê nhỏ quay đầu, đây mới chính là ngốc nghếch ngây thơ.
Cuối cùng, Khấu Quý Dược không chống lại được đôi mắt khát vọng của Khấu Thu, dừng xe bên cạnh KFC.
Khi đi vào gọi món còn không quên dặn dò: “Thức ăn rác rưởi, ăn ít thôi.”
“Hiểu rồi, tôi cũng đâu phải con nít.” Nói xong, Khấu Thu cười ngọt với thu ngân: “Phần gia đình.”
Khấu Quý Dược trả tiền: “Một chân gà, một ly sữa.”
“Không muốn.”
Khấu Quý Dược: “Ta chỉ trả tiền chân gà cùng sữa.”
Khấu Thu thành khẩn nói: “Phần gia đình.” Còn cố ý cường điệu từ ‘gia đình’: “Nghe tên rất ấm áp hữu ái, rất hợp với chúng ta.”
Chiêu này đối với Lận Ngang khẳng định có tác dụng, đáng tiếc đối mặt với hắn chính là thiết diện vô tư – Khấu Quý Dược. Hắn lấy ra nhất tờ màu hồng, chỉ thanh toán tiền một chân gà cùng một ly sữa.
Khấu Thu đáng thương hề hề nắm lấy cánh tay hắn, Khấu Quý Dược mặt ngoài bất vi sở động nhưng lại gọi thêm một hamburger thịt bò.
Ăn uống no đủ, vuốt cái bụng nhỏ tròn vo, Khấu Thu cảm thấy nhân sinh viên mãn.
Hôm nay, Khấu Quý Dược đưa Khấu Thu về nhà. Mới đầu, Khấu Thu còn có chút không quen, nhưng thực nhanh chóng lại khôi phục trạng thái vô tư vô tâm. Nguyệt doanh tắc khuyết, thủy mãn tắc dật*. Khấu Thu còn chưa kịp đắc ý xong, chờ đợi hắn chính là tiếng cảnh báo đến từ hệ thống.
* Nguyệt doanh tắc khuyết, thủy mãn tắc dật: trăng tròn lại khuyết, nước đầy sẽ tràn
|Hệ thống: Án oan đã tích lũy đến 1000 vụ, sắp kích hoạt án oan thiên cổ.|
Đối với cái này, đương sự tỏ vẻ vô cùng bình tĩnh. Oan thì có oan hơn Đậu Nga không? Cô ta chỉ gào một cái thì tháng sáu có tuyết rơi. Hay là bi tình như Mạnh Khương Nữ, nhỏ vài giọt nước mắt, Trường Thành rầm rầm đổ xuống. Những cái này toàn bộ đều không có khả năng. Cho nên Khấu Thu an ổn làm bài tập, nghe nhạc, nhàn nhã sống cuộc sống của mình.
Một phút, mười phút, một tiếng trôi qua, cái gì cũng không xảy ra. Chờ Khấu Thu làm xong bài tập, lại trôi qua thêm nửa tiếng. Sau đó chỉ nghe ‘đông’ một tiếng, bút rơi xuống sàn. Đương nhiên không phải là làm bài tập lâu quá dẫn đến lòng đầy căm phẫn mà là không cầm được bút.
Khấu Thu thử nhặt lên, bút bi lại lăn xa hơn. Hắn giơ tay lên — U, cái chân này thật lớn, thật tròn. Chấm mực, ấn lên giấy, một mặt trăng non đáng yêu xuất hiện trên mặt giấy.
Nếu không phải của hắn thì càng tốt.
Khấu Thu dùng chân đỡ trán.
|Nói cho ta biết, xảy ra chuyện gì?|
|Hệ thống: thiên cổ đệ nhất án oan, chỉ hươu bảo ngựa. Ngay cả giống loài cũng lộn như hột vịt lộn, còn vọng tưởng muốn người khác cũng thừa nhận quan điểm của mình.|
|Khấu Thu:… vì cái gì ngươi không nói chỉ cây dâu mà mắng cây hòe?|
|hệ thống: ngươi muốn biến thành một thân cây?|
Khấu Thu giơ chân lên nhìn nhìn.
|… chân ta đầy lông, còn có hoa văn, nhưng không giống lộc.|
|Hệ thống: đây là lừa. Vốn phải biến thành chân lộc nhưng lại ngại với thân phận thần thể hiện tại của ngươi. Thần đều do lừa biến, cho nên đương nhiên là chân lừa.|
|Khấu Thu: bao lâu mới có thể biến mất?|
|Hệ thống: đầu tiên ngươi phải từ thần biến thành người, lại phải trải qua nghi thức đọa thiên, loại bỏ thần cách. Quá trình của nó ít nhất cũng phải mất một tuần.|
Khấu Thu dùng chân che mắt, chơi lớn rồi.
Đêm khuya, trong góc phòng xuất hiện một cái chân. Dưới lớp quần jean làm hình dáng cái chân kia trở nên vô cùng xinh đẹp. Nhưng trước hết là ngươi phải học cách xem nhẹ cái tròn tròn dưới cổ chân, không giống người. Khấu Thu tìm hiểu thân thể mình, lạch bạch chạy xuống lầu, chuẩn bị kiếm thức ăn trong tủ lạnh. Ngày mai không muốn ra ngoài ăn cơm đâu nha.
Đồ hộp, bánh bích quy, Khấu Thu cầm lên. Đột nhiên nghe thấy phía sau có tiếng động, sợ tới mức đồ vật trong tay xém chút nữa là rơi rớt đầy sàn. Quay đầu lại, trên ghế sa lông nằm một bóng người.
Ngàn vạn lần không phải là Khấu Quý Dược, trong lòng hắn mặc niệm vài câu. Sợ cái gì là đến cái đó, Khấu Quý Dược nằm trên ghế sa lông, hai mắt nhắm nghiền. Không phải đi vào giấc ngủ, mày hắn nhíu lại, như là rất không thoải mái.
Khấu Thu đưa tay qua, thật nóng.
Thu hồi tay, chuẩn bị đi kiếm khăn mặt ướt. Nhìn hai cái tay tròn tròn, yên lặng buông tha. Gọi bác sĩ gia đình hay là xe cấp cứu? Đây là một vấn đề.
Hắn bây giờ nếu mà trực tiếp đi gọi người, Khấu Quý Dược còn không được đưa vào bệnh viện, không biết chừng hắn đã bị đưa đi giải phẫu làm nghiên cứu.
Từ từ, mới nãy hình như có phải dùng sai một từ ‘hắn’ hay không?
|Hệ thống: nấu thuốc cho hắn uống.|
Thuốc không thể uống bậy, gen Khấu gia tuyệt đối không thể hỗn loạn thêm nữa.
|Hệ thống: nấu thuốc chân lừa để cho hắn uống.|
|Khấu Thu: đừng làm rộn.|
|Hệ thống: chân lừa bình thường có công hiệu giải độc tiêu thũng. Ngươi là thần lừa, canh nấu ra trị một chút cảm cúm không phải nói chơi.|
|Khấu Thu: ta đem mình nấu, ai tới cho hắn uống?|
|Hệ thống: trạng thái thần thể, ngươi bất tử.|
|Khấu Thu: tay cũng không bị sao?|
|Hệ thống: tựa như đi tắm thôi.|
Khấu Thu lấy ra một cái ấm sắc thuốc, gian nan dùng hai chân hợp lực bật bếp, cẩn thận thử độ ấm. Thật sự không sao nha.
Hắn nhìn nhìn dưới chân, cuối cùng vì vệ sinh nên quyết định vẫn nên nấu chân trước.
Nồi nóng, nước sôi, Khấu Thu nhét chân vô. Sợ nước không sôi, hắn lấy nắp úp lại, canh thời gian. Nửa tiếng trôi qua, hắn lấy nắp ra, dùng chân quậy quậy, cảm thấy tới rồi liền tắt bếp.
Mấu chốt là làm sao đổ nước thuốc ra được.
|Khấu Thu: ta trực tiếp đưa chân cho hắn liếm một cái có được không?|
|Hệ thống: khi ngươi bị cảm, ta đưa lá thuốc cho ngươi liếm, ngươi có liếm được không? Ngươi là thần lừa, lực lượng hòa bình không phải súc sinh bình thường có thể so sánh, yên tâm đi thôi.|
Trải qua một loạt động tác yêu cầu cao độ về tính mềm dẻo, cuối cùng Khấu Thu vẫn đút được nước thuốc vào miệng Khấu Quý Dược. Tuy đổ tùm lum nhưng ít nhiều gì cũng đút vô được một ít.
Sắc mặt Khấu Quý Dược tốt hơn một chút, nhưng tiếng hít thở vẫn rất trầm.
Khấu Thu thở dài. Đều do cha cho tôi ăn nhiều thịt gà làm chi. Bổ thân thể, hại tôi nấu lâu đến vậy.
|
Chương 115: Mạch thượng hoa khai, hoãn hoãn quy hĩ |14|
Sốt dần dần hạ xuống, sắc mặt Khấu Quý Dược cũng trở nên hồng hào hơn. Khấu Thu giấu đi đôi tay bự tròn, trở lại phòng mình.
|Khấu Thu: ta muốn mau chóng biến trở lại bình thường. Nếu ta bị bắt đi, ngươi cũng không có ý nghĩa tồn tại.|
|Hệ thống: có ba phương án cho kí chủ lựa chọn: thứ nhất biến thành người cá, đối nguyệt lưu châu; dùng nước mắt tích đủ 100 viên trân châu liền biến thành người. Thứ hai biến thành bạch long mã, trải qua chín chín tám mươi mốt kiếp, khôi phục hình người. Thứ ba, khô mộc phùng xuân*, một lần nữa làm người.|
* Khô mộc phùng xuân: cây khô gặp mùa xuân
|Khấu Thu: khô mộc phùng xuân?|
|Hệ thống: xin đưa ra lựa chọn. Đề nghị kí chủ bảo trì kiên nhẫn, trải qua nghi thức chính quy cướp đoạt thần cách. Qua ba đợt trình tự, sau một tuần, chân lừa sẽ biến mất.|
Hắn không có khả năng một tuần không bước ra khỏi cửa, cái này không thực tế. Sau khi do dự thật lâu, quyết định chọn cái thứ ba. Hai cái trước nghe rất huyền huyễn đô thị, chỉ có cái thứ ba tương đối bình dân.
Sau khi hắn đưa ra lựa chọn, tay chân bỗng đau đớn, như là có dòng điện chạy quanh mạch máu. Khấu Thu không thể nhúc nhích, cảm giác như có cái gì đó trong thân thể muốn nổ tung —
Khát, vô cùng khát. Loại khát nước, cạn kiệt nước này làm người thống khổ khó tả. Hắn xé nát quần áo, thân thể lỏa lồ dán lên sàn nhà lạnh lẽo, muốn dùng hơi lạnh xoa dịu đi loại khô nóng này…
Mặt trời đẩy đi mây mù, lộ ra bánh mì tròn vàng ươm cỡ lớn, vạn vật chúng sinh nghênh đón một ngày mới.
Trên bàn cơm, trước mặt Khấu Quý Dược chỉ có một chén cháo hoa. Khấu Manh Trân hỏi: “Cha, cơm không hợp khẩu vị sao?”
“Không cần quản ta.” Khấu Quý Dược hỏi Tả Nhất: “Khấu Thu đâu?”
Tả Nhất: “Còn ở trên lầu.”
“Ngài mới đón Khấu Thu về?” Khấu Bân Úc kinh ngạc thốt lên. Thời gian này, Khấu Thu vẫn luôn ở nhờ Lận gia, tính ra cũng đã một khoảng thời gian không gặp hắn.
Khấu Quý Dược: “Ngày mai ta đi nói với cùng Lận Ngang, cuối tuần này Khấu Thu sẽ về nhà ở.”
Một câu vừa cất lên, thần thái mọi người đều khác nhau. Trong lòng không có tư vị nhất thuộc về Khấu Nguyên. Lời đồn Khấu Thu cùng Lận An Hòa sinh ra tình cảm như có như không vẫn luôn là một cái đinh trong lòng hắn.
Cái đinh này không phải theo thời gian chậm rãi biến mất mà ngược lại, lại cắm rễ thật sâu trong lòng, chôn cùng huyết nhục.
Dường như mỗi lần Khấu Thu về Khấu gia, là mỗi lần sân khấu hắn bước lên đều làm mọi người kinh diễm. Nhưng bất luận là rung động gì thì so với lần này lại kém xa.
Kinh diễm có hay không thì không biết, kinh hách ngược lại thật sự có.
Khi tiếng bước chân từ trên lầu truyền xuống, mọi người nhìn lên. Phản ứng đầu tiên là Tả Nhất, làm ra tư thế cảnh giới: “Người nào?”
Trả lời hắn chính là một giọng nói có chút mơ hồ không rõ, nhưng có thể nghe ra là giọng Khấu Thu. Chỉ thấy toàn thân hắn quấn đầy băng vải màu trắng, chỉ lộ ra một đôi ánh mắt đen láy, còn có chóp mũi cùng môi mỏng.
Giờ ăn sáng, khu nhà cấp cao chợt xuất hiện một xác ướp biết đi.
Khấu Manh Trân trực tiếp che miệng lại nhưng vẫn không thể ngăn cản được tiếng thét chói tai vì kinh sợ.
Khấu Bân Úc nuốt nước miếng, thăm dò kêu: “Tam đệ?”
Khấu Thu gật đầu, đi tới, ngồi vào vị trí của mình.
Khô mộc phùng xuân, một lần nữa làm người, xương trắng hóa da thịt, từ xác ướp sống lại làm người.
Khấu Bân Úc thử tìm về giọng mình: “Cậu muốn đi tham gia vũ hội hóa trang?”
Halloween hình như có một khoảng thời gian nữa.
Khấu Thu thản nhiên nói: “Đến trường.”
Đừng a! Ngàn lần đừng đi! Ngươi luẩn quẩn trong lòng ở đâu lại muốn đi ra ngoài dọa người nữa à. Học viện Egger làm sai cái gì sao? Có rất nhiều học sinh vô tội dữ dội đó!
Khấu Nguyên bởi vì kinh ngạc vẫn duy trì tư thế vừa rồi, đôi đũa kẹp lấy chân giò hun khói bên cạnh.
Băng vải hơi động một cái, đây là Khấu Thu đang nhíu mày. Chân giò hun khói mà hắn yêu nhất chỉ còn lại có hai miếng cuối cùng. Một đôi mắt tối như mực nhìn chằm chằm Khấu Nguyên, Khấu Thu thử cười một chút nhưng lại thất bại bởi vì băng vải có vẻ đặc biệt khủng bố: “Ăn từ từ, lát nữa tôi còn muốn theo hai người cùng nhau đến trường.”
Khấu Nguyên trực tiếp thả đôi đũa xuống: “Con no rồi.” Nói xong nhìn đồng hồ: “Không còn sớm nữa, hôm nay con đi xe bus.”
Nói xong, ôm cặp chạy như bay xông ra ngoài.
“Từ từ, chờ em với.” Khấu Manh Trân vội vàng đổi giầy rồi chạy theo.
Hòa Phi Trân đi du lịch Nhật Bản, An Lôi mang Khấu Uấn Lương về nhà thăm cha mẹ. Trên bàn chỉ còn lại có Khấu Quý Dược, Khấu Bân Úc cùng Khấu Thu.
“Quậy đủ rồi, ăn cơm.” Khấu Quý Dược nói.
Khấu Bân Úc nhìn cha mình thế mà lại còn có thể mặt không đổi sắc húp cháo trắng, trong lòng không khỏi kính nể vì sự bình tĩnh này.
“Hôm qua lão Trương xin phép về nhà, hôm nay ngươi đưa Khấu Thu đến trường.”
Tay Khấu Bân Úc run lên, cải củ muối rớt trên bàn.
“Ngươi không muốn?” Khấu Quý Dược hỏi, giọng không nặng nhưng Khấu Bân Úc nhanh chóng đổi thái độ: “Đương nhiên muốn.”
Đương nhiên không phải là không muốn mà hắn là không dám.
Sau bữa ăn
“Nhị ca.”
Nghe thấy Khấu Thu gọi mình, Khấu Bân Úc nhanh chóng làm vẻ mặt ôn nhu nghiêng mặt, ra vẻ lắng nghe. Đối với đứa bé này, sau này nhất định phải hữu cầu tất ứng, phải truyền đạt nhân gian có chân tình, trên đời có chân ái. Ngàn vạn lần không thể ra trả thù xã hội cùng ánh mắt quần chúng.
“Giúp tôi cài dây an toàn một chút.” Hắn thử nâng tay nhưng ngặt nổi băng vải hệ thống rất cố định, phạm vi hoạt động đã bị thu hẹp cực hạn.
Khấu Bân Úc giúp hắn cài dây an toàn, nhấn ga, đi ra.
Học viện Egger tựa như biết hôm nay sẽ nghênh đón một vị khách không mời mà tới, bốn chữ to rực rỡ hôm nay đều trở nên ảm đạm: “Cậu xác định cứ như vậy mà xuống xe?”
Khấu Thu gật đầu.
Khấu Bân Úc thở dài, giúp hắn mở cửa xe ra.
Khấu Thu xuống xe, Khấu Bân Úc đột nhiên mở miệng gọi hắn, Khấu Thu quay đầu lại.
Khấu Bân Úc nghiêm túc nói: “Yêu thương xã hội, trân trọng thầy cô, quan tâm bạn học.”
…
Dưới ánh mắt e ngại, kinh ngạc, không hiểu đi đến phòng học, bạn học ban A đều ngớ người. Nếu là bình thường, một người bọc thành dạng bánh chưng, nói không chừng sẽ còn mở miệng cười nhạo. Nhưng người này trên người mang theo khí tức âm trầm, tựa như ma quỷ sống dậy trong mấy bộ phim thập niên 70 – 80.
Khấu Thu đi đến chỗ ngồi, mọi người sôi nổi lùi về phía sau. Sau đó hắn đứng trước mặt Cơ Chi, thả cặp xuống bàn, ngồi vào vị trí.
Cơ Chi: “… Nơi này có người ngồi.”
Khấu Thu: “Vị trí này thật sự là của tôi.”
“Khấu… Khấu Thu” Trần Nhạc Thiên kịp phản ứng.
Khấu Thu: “Ân.”
Trần Nhạc Thiên quay đầu nhìn. Má ơi, rất dọa người. Một lát sau, ‘tách’ một tiếng, Trần Nhạc Thiên chụp hình, lần thứ hai quay lên.
Bị phẫn nộ làm hôn mê, hắn nhanh chóng đăng QQ: bạo lực gia đình đều là kẻ khốn kiếp.
Đăng xong, Trần Nhạc Thiên cất di động, cảm thán. Kẻ sĩ chết vì tri kỉ, trên mộ hắn nhất định phải khắc bốn chữ ‘Dũng sĩ truyền thuyết’.
Trong khách sạn
“Muốn trả phòng ạ?” Lễ tân lễ phép hỏi.
“Đúng vậy.” Người nói chuyện vẫn luôn cúi đầu, đội mũ lưỡi trai che khuất khuôn mặt. Thân thể hắn thực gầy yếu, thân thể cũng không được khỏe lắm, nói vài chữ liền ho khan một hồi.
Lễ tân cảm thấy kỳ quái nhưng vẫn làm thủ tục trả phòng, thuận tiện trả lại tiền thế chấp cho hắn.
Da thịt thật lạnh. Trong nháy mắt chạm phải, lễ tân nhanh chóng rụt tay lại.
Ý thức được mình có khả năng thất lễ, cô đang muốn nói lời xin lỗi, người nọ đã đi xa.
Trước cổng, thiếu niên ngẩng đầu. Trần Chu, nếu anh đã luyến tiếc xuống tay, em nhất định sẽ giết hắn.
|
Chương 116: Mạch thượng hoa khai, hoãn hoãn quy hĩ |15|
Bạn học ban A tỏ vẻ, mỗi sáng được nhìn thấy thầy Thủy Sam đều cảm thấy cuộc sống tươi đẹp hơn rất nhiều. Nhất là hôm nay, Khấu Thu với một tạo hình hoàn toàn mới tiến tới, càng cần có cái đẹp đến rửa sạch tâm linh bị đánh bể.
Thủy Sam dưới ánh mắt của vạn dân mong chờ, kinh diễm tiến vào. Mái tóc vàng óng ả, vẫn như trước đẹp không thể tả xiết.
Hắn mở sách giáo khoa ra: “Chúng ta học bài tiếp theo…” Giọng nghẹn lại, con ngươi xanh biếc dừng lại ở vật thể màu trắng không rõ.
“Ai nuôi xác ướp?”
Trong một mảnh trầm mặc, rốt cục có học sinh nhịn không được hồi đáp: “Thưa thầy, cái kia là Khấu Thu.”
Thủy Sam nhẹ nhàng nhíu mày: “Sao em lại thế này?”
Khấu Thu: “Vì không để trời – trăng – sao ảm đạm.”
Xinh đẹp của hắn làm cho ánh sáng chúng nó mờ đi.
Lý do mặt dày như này mà Thủy Sam lại tin tưởng, tiếp tục giảng bài.
Học sinh ban A: Cứ mặc kệ một xác ướp ở trong lớp học thật sự ổn sao?
Lúc Lận An Hòa nhận được tin tức còn có chút kinh ngạc. Dù sao từ nhỏ đến lớn, hắn không hề thích cùng người thâm giao, người bên ngoài cũng sợ hắn ba phần. Không phải đại sự liên quan đến sinh tử thì không đến trêu chọc. Hôm nay thậm chí có người chủ động đến tìm hắn.
Lận An Hòa bấm vào hình ảnh. Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy chính là một cái bánh chưng màu trắng, chỉ lộ ra một đôi mắt tràn đầy sức sống — là Khấu Thu. Chỉ cần liếc mắt một cái, hắn vẫn có thể phân biệt được.
Khi hết tiết, Trần Nhạc Thiên xem bình luận trên QQ, đến từ Kẻ thả câu: gửi thêm mấy tấm lên đây. Một lát sau lại có thêm một bình luận: muốn động đậy, post video lên đi.
“Bạo lực gia đình còn muốn lập hồ sơ.” Trần Nhạc Thiên mắng thầm: “Tên khốn hàng thật giá thật.”
Nhưng thực nhanh chóng có bình luận mới: thu mua giá cao.
Trần Nhạc Thiên nhanh chóng quay phim 360 độ không góc chết. Tuy có quay góc nào cũng y hệt nhau, chỉ nhìn thấy có băng vải.
Lận An Hòa quăng đám công việc trong tay, nhìn chằm chằm ảnh chụp trên màn hình. Thắt lưng thật nhỏ, thật mềm, băng vải quấn lên lại càng thêm nhỏ. Còn có ánh mắt nữa, thật sáng; bắp chân cũng thật xinh đẹp. Nhưng quan trọng nhất chính là vòng mông; mượt mà, rắn chắc. Hầu kết Lận An Hòa khả nghi mà động một cái.
— Tất cả những tên nhìn xác ướp mà nảy sinh phản ứng sinh lý đều là súc sinh.
Lúc này, làm thần súc sinh – Khấu Thu lại biết đến một tác dụng khác của thùng rác: phụ trách lắng nghe khóc lóc kể lể, cùng với hắn còn có Cơ Chi. Trần Nhạc Thiên thì nhân lúc nghỉ trưa đi rình coi Hạ Dự. Trần Văn Tĩnh ngồi trên ghế, vành mắt đỏ hoe nhìn Khấu Thu cùng Cơ Chi khóc lóc kể lể.
“Xong rồi, tớ xong rồi.”
Cơ Chi: “Mới nghe mười từ xong từ cậu rồi, sao còn chưa chịu vô luôn chủ đề chính.”
Trần Văn Tĩnh khóc nức nở: “Các cậu đều thích nam nhân, đúng không?”
Cơ Chi: “Cậu kỳ thị đồng tính luyến ái?”
“Không có. Tớ chỉ là mơ thấy ác mộng thôi, tớ mơ thấy mình thích nam nhân.” Cô nàng nhìn Khấu Thu cùng Cơ Chi, biểu tình còn thực hoảng sợ: “Lúc ấy tớ sợ đến nổi xém chút nữa là chết ngất luôn trong mộng. Sau khi tỉnh lại, lại không biết nên nói thế nào với người trong nhà, tớ muốn xuất quỹ. May là bình minh đến sớm, mới đột nhiên kịp phản ứng, rõ ràng tớ là nữ.”
Vài năm sau, thành công tiến hóa thành hủ nữ cấp đặc biệt – Trần Văn Tĩnh cười nhạo bản thân: xùy, hiện tại một ngày không xem nam nam, đã cảm thấy sống uổng phí một ngày.
Đương nhiên, hiện tại cô nàng còn là một cô gái Văn Tĩnh nhỏ bé thích đọc sách. Khấu Thu cùng Cơ Chi cũng không biết nên an ủi cô thể nào, chỉ có thể câu có câu không khuyên nhủ. An ủi một hồi, ba người đều bỏ lỡ giờ ăn cơm trưa. Chờ cho đến khi Trần Nhạc Thiên trở về, cũng vành mắt đỏ hoe, khóe mắt còn treo một giọt nước mắt trong suốt.
Hắn ôm cổ Khấu Thu: “Tở vừa mới ngủ trưa ở chỗ Hạ Dự, thấy ác mộng.”
Những lời này có lượng tin tức thật lớn, ba người đều trừng lớn mắt.
Trần Nhạc Thiên ôm lấy Khấu Thu, sống chết không buông tay.
Khấu Thu: “Mơ thấy Hạ Dự rời khỏi cậu?”
Trần Nhạc Thiên lắc đầu: “Tớ mơ thấy cậu chết.”
Khấu Thu:…
May mắn là mơ.
Cho nên hắn nên an ủi Trần Nhạc Thiên, hay nên an ủi bản thân đây?
Trần Nhạc Thiên: “May là cậu còn sống.”
Khấu Thu nghiêm túc nói: “Tôi sẽ còn sống.”
Trần Nhạc Thiên cảm động nắm lấy tay hắn, hai mắt đẫm lệ nhìn nhau: “Một lời đã định, sau đó chúng ta hẹn nhau sống được ngày nào hay ngày đó.”
Khấu Thu: “Cái từ này không phải để dùng như vậy.”
Khấu Quý Dược muốn đón Khấu Thu về nhà ở, buổi tối Khấu Thu đến Lận gia thu dọn đồ đạc. Hắn cùng các bạn nhỏ thân mến hàn huyên nhân sinh một lát, khi ngẩng đầu lên thì sắc trời đã khuya. Gần đây Lận Ngang hay ngủ sớm, Khấu Thu nghĩ nghĩ, không gõ cửa, dùng chìa khóa Lận An Hòa đưa mở cửa.
Bên trong tối như mực, cửa phòng sách hơi hé, bên trong mơ hồ có ánh sáng lộ ra.
Khấu Thu ngồi xổm xuống đổi giày, trên đầu liền bị một cái võng tấn công bất ngờ.
“Bắt được!” Trong bóng đêm, đôi mắt sáng đến dọa người.
Động tĩnh ở đây kinh động đến phòng sách. Cửa mở ra, bước ra là một nam nhân đầu bạc. Kinh Viễn mở đèn liền nhìn thấy Lận Ngang dùng võng tóm lấy một vật thể không xác định.
Lận Ngang chuẩn bị đến phòng bếp mài dao, chuẩn bị tiến hành nghiên cứu.
“Chú dám.” Một giọng nói trầm thấp lại lạnh lùng làm lý trí Lận Ngang lãnh tĩnh lại.
Lúc này Khấu Thu đã đổi giày xong, đỉnh đầu vướng cái võng, ngẩng đầu, không thể tin thốt lên: “Chú muốn làm thịt tôi?”
Lận Ngang tập trung nhìn lại. Đây không phải là bánh bao nhà mình sao?
Lận An Hòa đi đến bên người Khấu Thu, dẫn bánh bao ngồi xuống ghế sa lông, nhỏ nhẹ an ủi. Kinh Viễn ở một bên gọt táo cho Khấu Thu. Hai người cùng dùng ánh mắt khiển trách nhìn Lận Ngang.
Lận Ngang đưa ly đồ uống lạnh qua, ý tứ xin bớt giận.
Khấu Thu nghiêng đầu, cự tuyệt. Một bộ ta không nghe, ta không nghe, vô cùng ngạo kiều.
Lận Ngang: “Muốn ăn cái gì? Ta nấu cho ngươi ăn ha?”
Khấu Thu vẫn thái độ như trước ‘ta không nghe, ta không nghe’, nhưng ánh mắt lại thường thường liếc trộm Lận Ngang một cái. Ý tứ biểu đạt thực rõ ràng: tuy ta không nghe, nhưng ngươi vẫn phải đến dỗ ta.
Trong nháy mắt, Lận Ngang đã bị bộ dáng này của hắn làm mềm nhũn. Chẳng sợ trước mắt là quái nhân băng vải, cũng không thể ngăn cản bánh bao run rẩy trên con đường moe.
Thực nhanh chóng, một bàn bàn điểm tâm tinh xảo được đặt lên bàn, Khấu Thu nhìn đến hoa cả mắt. Không ngờ tài nấu nướng của Lận Ngang lại cao siêu đến trình độ này, không khác gì đầu bếp cung đình thời cổ đại.
Nhưng mà hắn muốn ăn cái gì chua chua cơ: “Kẹo hồ lô*.”
* Kẹo hồ lô: là mứt quả ghim thành xâu
Làm kẹo hồ lô khá công phu, nhưng Lận Ngang vẫn đến siêu thị mua sơn tra*. Trong lúc Khấu Thu ăn táo do Kinh Viễn gọt cho đỡ thèm, còn có Lận An Hòa thường thường phối hợp dâng uống nước đến. Ngay cả độ ấm cũng đều đã thử trước rồi mới đưa qua, tựa như hoàng đế.
* Sơn tra: hay còn gọi là táo gai
Sau khi Lận Ngang trở về, đeo tạp dề lên bắt đầu nấu nước đường.
Thực nhanh chóng, trước mặt Khấu Thu là kẹo hồ lô vừa ngọt vừa chua, còn tặng kèm mứt táo.
Khấu Thu dùng ánh mắt, ý bảo Lận An Hòa đem kẹo hồ lô đưa đến bên miệng hắn.
‘A — ‘
Ăn vào. Phản ứng đầu tiên chính là nhanh chóng ngậm chặt miệng, cũng không nuốt xuống, hai má phồng lên, mày cau lại.
“Rất khó ăn?” Lận Ngang cầm lên một cái nếm thử, không tệ nha.
Khấu Thu dùng tay che miệng lại, nhanh chóng chạy đến WC, khóa trái cửa.
Tuy nghĩ như vậy thực quỷ dị, nhưng tình cảnh này không khỏi làm người nghĩ đến một tình tiết thường hay xuất hiện trên TV — có thai.
Trong WC, Khấu Thu ngấn lệ phun kẹo hồ lô ra.
|Hệ thống: mỗi bộ phận trên thân thể ngươi đang tiến hành đổi mới, thời gian này xương cốt rất yếu ớt a.|
Khấu Thu nhìn trên kẹo hồ lô dính hai cái răng cửa. Ăn kẹo hồ lô rớt hai cái răng cửa, hắn tuyệt đối là người đầu tiên từ trước tới giờ.
|Bao lâu mới mọc cái mới?|
|Hệ thống: ít nhất ba ngày.|
Khấu Thu ngửa mặt lên trời rơi lệ… Ba ngày nay nói chuyện bằng kiểu gì đây?
|
Chương 117: Mạch thượng hoa khai, hoãn hoãn quy hĩ |16|
Hai chân khép lại, sống lưng thẳng thắn, khuôn mặt bi thống — đây là một nghi thức trang nghiêm.
Cùng với tiếng nước xả bồn cầu, Khấu Thu mắt mở trừng trừng nhìn hai cái răng cửa của mình đã đi đến nơi xa xăm.
— Hai cái răng cửa của hắn. Nếu không bây giờ không tiện, hắn nhất định sẽ cất kỹ tụi nó, mỗi ngày thành kính dâng hương. Mà không phải là nhìn thi thể chúng nó bị xử lý tùy tiện như thế này, tên gọi tắt thuỷ táng*.
* Thủy táng: an táng bằng nước
Sau khi Khấu Thu từ trong WC đi ra, không trung mây đen dầy đặc, toàn thân tản ra một luồng hắc khí. Cho dù vẫn bị băng vải quấn quanh kín kẽ không chỗ hở, nhưng vẫn có cảm xúc. Từng đợt ai oán như đang loi nhoi ra ngoài khe hở băng vải.
Không nên nói, không nên hỏi. Lận Ngang, Kinh Viễn còn có Lận An Hòa không hẹn mà cùng hiểu. Lúc này mà đi nói chuyện với Khấu Thu tuyệt đối là một lựa chọn không sáng suốt.
Vì thế học sinh ban A trải qua một buổi tối, thật vất vả mới tiêu hóa xong sự thật Khấu Thu tiến hóa thành xác ướp. Ngày hôm sau, xác ướp âm trầm này lại đeo thêm một cái khẩu trang.
Vì tránh cho việc nói chuyện với người khác. Trừ lúc vào tiết, Khấu Thu đều đeo tai nghe nghe nhạc. Bất cứ ai nói chuyện với hắn, hắn đều làm bộ như ta nghe không thấy.
“Xảy ra chuyện gì thế?” Trần Nhạc Thiên nhỏ giọng hỏi.
Cơ Chi: “Không rõ lắm.”
“Điện thoại có vấn đề?”
Cơ Chi lắc đầu.
Trần Nhạc Thiên kinh ngạc: “Vậy thì sao cậu cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại trên tay cậu ấy thế?”
Một cái điện thoại với màn hình bẻ tan nát, hấp dẫn người chú ý ở điểm nào chứ?
“Chỉ là tò mò thương hiệu gì thôi.” Cơ Chi nói: “Lần đầu tiên tôi thấy chiếc di động đã được thiết lập phát cái bài hát có thể phát ngược lại thiết lập này.”
Nói tóm lại, không phải là đã thiết lập phát một bài mà máy lại phát các bài ngẫu nhiên thôi sao?
Loại hiện tượng siêu tự nhiên này.
Khấu Thu cười nhạt. Di động hiệu sơn trại, chỉ có ngươi không thể tưởng tượng được, không có chuyện gì mà nó không làm được.
Ba ngày trôi qua, răng cũng mọc lại, rốt cục hắn đã có thể tháo khẩu trang xuống.
Mỗi cuộc gặp gỡ liền trở thành một hồi ức đẹp đẽ. Hiện giờ có người dùng thân thể lĩnh hội chứng minh những lời này hoàn toàn sai trái.
Đối với một vật thể màu trắng không được xác định, hành động đầu tiên Lười Biếng cùng Siêng Năng làm chính là bỏ chạy.
Khấu Thu nắm lấy cổ áo Lười Biếng: “Chạy cái gì?”
Thấy tên ngốc Lười Biếng bị bắt lại, Siêng Năng không còn cách nào khác, chạy trở về.
Khấu Thu buông tay ra, lạnh lùng nói: “Không đi làm xằng làm bậy, tới tìm ta làm gì?”
Hắn không đề cập đến cái này thì thôi. Nhắc tới, hai người đều xót xa trong lòng. Cuối cùng vẫn là Siêng Năng mở miệng: “Gần đây không biết đắc tội phải ôn thần nào, không biết sao chúng ta có làm cái gì đều không thuận lợi.”
Lười Biếng gật đầu, phụ họa: “Hôm trước đi chọc gái, lại gặp phải một người thấy việc nghĩa hăng hái xông tới, lớn tiếng quát tháo. Rồi có đợt đi ăn cơm bá vương, ngay cả chủ quán cũng không phát hiện, lại bị tên xen vào việc người khác bắt đến đồn cảnh sát. Hôm qua đang đứng ngay ven đường ăn cướp, lại gặp phải kẻ gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ, lại còn rút dao thật nữa chứ.”
Vừa nghe xem ra thật sự là rất xui xẻo, mà xui cũng đáng.
Ánh mắt Khấu Thu dừng lại ngay cánh tay bị băng bó lại: “Bị người ngăn lại chém?”
“Không chỉ có hắn.” Siêng Năng tiếp lời: “Chỉ là mấy ngày nay cản trở chúng ta đều cùng một người. Làn da cổ đồng, trên trán còn có nửa vầng trăng.”
Khấu Thu: “Kế tiếp có phải ngươi định nói bên cạnh hắn có một mỹ nữ tóc dài bay bay.”
Siêng Năng: “Ngươi biết?”
Khấu Thu: “Nếu nói đến huyết thống thì đó chính là bà chị cùng cha khác mẹ của ta.”
Siêng Năng còn chưa nói, Lười Biếng đã ngớ người, bọn họ đúng là biết chọn người. Lần đầu tiên thì đi đùa giỡn cha Khấu Thu, lần thứ hai lại hướng ma trảo đến chị gái hắn.
Quả thực là may mắn đến nghiệt duyên.
Khấu Thu không muốn nói nhiều về chuyện Khấu Nhan cùng Bao Chửng, liền chuyển đề tài: “Thế ai chém ngươi?”
Thân thủ Siêng Năng coi như không tồi. Có thể gây tổn thương hắn, nói vậy người này nhất định không đơn giản.
Im lặng hồi lâu, Siêng Năng cùng Lười Biếng cau mày, khôi phục vẻ mặt đứng đắn.
“Ngươi tốt nhất vẫn nên đi trốn đi.” Lười Biếng nói: “Phẫn Nộ đã đến chỗ Tham Lam tìm nơi nương tựa, chúng ta cũng chuẩn bị ngày mai đi mua vé máy bay.”
Khấu Thu: “Đi nghỉ phép?”
Lười Biếng tỏ vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, cắn răng nói: “Đi tị nạn.”
Khấu Thu nhíu mày. Nếu được thì hắn cũng muốn nghiến răng nghiến lợi. Đã qua ba ngày, răng cửa một lần nữa mọc lên làm hắn cảm thấy rất thân thiết. Ít nhất khi há mồm sẽ không lộ hàng tiền đạo.
“Chỉ là ngươi có bộ dạng có thể hù chết người, có lẽ không cần trốn đâu.” Lười Biếng nhìn Khấu Thu nghiêm túc nói.
“Đã xảy ra chuyện gì?”
Không đợi hai người bọn họ trả lời, xa xa đã truyền đến một giọng nói trong suốt: “Hỏi hai tên phế vật kia, chi bằng đến hỏi ta.”
Khấu Thu quay lại nhìn, gương mặt không tệ, rất gầy. Sau đó xác định mình không biết người này.
Lười Biếng trốn sau lưng Siêng Năng. Hai mắt Siêng Năng nhìn chằm chằm thiếu niên đang tiến đến, bày ra tư thế phòng vệ, sau đó nói với Khấu Thu: “Đừng sợ.”
Nói xong, kéo Lười Biếng chạy với tốc độ không giống nhân loại.
Khấu Thu:… Các ngươi thật sự là người tốt.
Giảng nghĩa khí như vậy đến bây giờ hắn còn chưa thấy qua.
Bị quăng lại, Khấu Thu bắt đầu đánh giá đứng người đứng phía đối diện: sắc mặt tái nhợt, nhìn qua thân thể thật không được khỏe lắm. Không rõ Siêng Năng cùng Lười Biếng vì cái gì lại sợ tên này đến vậy.
“Thuộc tính áp chế.”
Khấu Thu: “Có ý gì?”
“Lấy con phố này làm ví dụ. Cuộc sống này có vô số kẻ độc ác, nhưng luôn có kẻ đứng đầu, là tồn tại mà bọn họ đều e ngại.”
Giống như trong tiểu thuyết huyền huyễn, huyết thống áp chế.
Khấu Thu đột nhiên nói: “Ghen Tị?”
“Là ta.” Giọng của hắn cũng y như con người hắn, ở khoảng giữa thiếu niên và nam nhân. Khuôn mặt vừa có hương vị mị hoặc lại vừa mang theo vài phần non nớt.
“Khấu Thu, ta nhớ ngươi đã lâu.”
Những lời có thể suy diễn thành: ta muốn giết chết ngươi đã lâu lắm rồi.
Khấu Thu thở dài. Vốn định hôm nay về sớm một chút, về làm chép bù bài tập ngày hôm qua. Không ngờ ông trời lại xuống hình phạt trừng phạt hắn.
“Tìm một chỗ ngồi xuống ôn chuyện cũng tốt. Ngươi muốn đi đâu?”
“Nơi hợp pháp xem thịt.” Khấu Thu nghiêm túc nói: “Nhà tắm công cộng, thế nào?”
“Để ngươi có thể dễ đi cầu cứu?”
Đương nhiên không. Thân thể trần truồng ở bên trong, ai cũng không thể chạy thoát. Hắn là muốn bắt ba ba trong hũ.
“Cách đây 30 km có một nơi ngắm mặt trời lặn rất đẹp. Hiện tại bắt đầu chúng ta xuất phát còn kịp.”
“Đa tạ ý tốt nhưng ta còn bận việc.” Nơi đó đúng là thích hợp ngắm mặt trời lặn, nhưng hắn nhớ không lầm thì đó là vách núi.
“Đừng ép ta ra tay. Ít nhất bây giờ còn chưa đến lúc.” Thiếu niên nói.
Trong một thời gian ngắn, liên tục bị súng dí vào người nhiều lần. Khấu Thu đề nghị một câu: “Không thể đổi cách chơi khác hay sao?”
Đôi mắt thiếu niên đen láy, lóe lên ý cười quỷ dị: “Tùy ngươi, muốn chơi cái gì thì chơi cái đó.”
Leo núi là một quá trình thống khổ, nhất là đối với một người bị bao thành cái bánh chưng mà nói, tay chân không thể hoạt động được nhiều. Nhưng khi đến đỉnh núi, đón gió lạnh thấu xương, lại cảm nhận được tâm tình sung sướng.
Di động thiếu niên đột nhiên phát ra tiếng kêu, hắn nhìn màn hình di động: “Anh ấy sắp đến rồi, xem ra chúng ta phải đổi nơi khác.”
Tuy cũng rất cao, nhưng lại không có cảm giác hào hùng như quan sát chúng sinh. Ở một tòa nhà cao tầng bị hoang phế, bọn họ đứng trên tầng cao nhất, không có nơi có thể trốn tránh.
Thiếu niên cầm súng chỉ vào Khấu Thu, dứt khoát nói: “Ngươi nhảy xuống có được không?”
Thực khó có thể tưởng tượng được, bức người đi tìm chết mà còn dùng giọng điệu thương lượng, trong giọng còn mang theo vài phần chờ mong.
|Khấu Thu: hiện tại khôi phục thần thể còn kịp không?|
|Hệ thống: có thể.|
|Khấu Thu: là thần thì sẽ không phải chết, phải không?|
|Hệ thống: đương nhiên, trừ khi từ trên cao nhảy xuống.|
|Khấu Thu:… vì cái gì?|
|Hệ thống: vì cánh của ngươi chưa mọc nhoa, muốn mọc thì cần một thời gian nữa a.|
Thần, cao cao tại thượng, đó là bởi vì có cánh. Không có cánh, liền không thể bay lượn chín tầng trời. Dùng tiếng người mà nói chính là không thể trang bức, lại không thể bay như thần. Nhảy xuống thì chết là cái chắc.
“Xem ra ngươi không hề cảm thấy sốt ruột.” Thiếu niên cười nói: “Thật là kỳ quái, rõ ràng là sẽ chết người a.”
Khấu Thu đúng là thật sự không hề lo lắng. Nếu đối diện là Khấu Nhan, hắn đương nhiên sẽ sốt ruột một phen. Nhưng trừ Khấu Nhan cùng Trương Phàm đã chết ra, trên đời này sẽ không còn ai biết biết hắn có hệ thống, muốn thoát thân cũng không khó.
“Từ khi ta có ý thức đến nay, ta luôn chờ đợi ngày hôm nay đến đã không biết bao lâu rồi. Vốn dĩ có thể trực tiếp đến tìm ngươi, đứng ở ngươi trước mặt ngươi giết ngươi. Nhưng làm vậy lại quá dễ dàng với ngươi rồi. Ta càng muốn tra tấn ngươi, để ngươi sống trong lo lắng cùng hãi hùng rồi chết đi.”
“Trần Vân, A Mai hay là Cẩu Chỉ Xảo?”
Thiếu niên gật đầu: “Đáng tiếc là không đạt được hiệu quả như mong muốn.”
Con ngươi Khấu Thu trầm lại: “Làm sao ngươi biết ta không phải là đang chờ ngươi?”
Hắn cười cười, cộng thêm ăn diện như hiện tại liền có một loại hương vị làm người không rét mà run.
Muốn giết chết một người rất dễ. Chỉ cần để tâm một chút, nơi nào cũng là địa điểm thích hợp để giết. Cho nên nếu không muốn bị giết, thì phải tìm ra ngọn nguồn, cắt đứt cái dây này, tìm ra kẻ chủ mưu.
Tên này không phải Khấu Nhan, không hề có sự chuẩn bị. Cự ly gần như vậy, chỉ cần một cái đuôi cũng có thể quất bay cây súng kia.
Thắt lưng đã lâu không được luyện tập rồi.
|Khấu Thu: ta muốn sử dụng hình thức ‘Hồ ly tinh thiên kiều bá mị’.|
|Hệ thống: đã nhận được!|
Khói bốc lên, lửa bập bùng. Khấu Thu cùng thiếu niên đứng giữa đám cháy.
Chín cái đuôi đâu? Sao lại có cháy?
|Hệ thống: kiểm tra được kí chủ đã liên tục sử dụng hình thức hồ ly tinh trên ba lần, điều này không phù hợp với mỹ pháp mà hệ thống kiên trì thành lập lúc đầu. Khai thác ra cái mới, tiến hành giao tranh tinh thần.|
|Khấu Thu: cho nên?|
|Hệ thống: bất cứ hình thức nào sử dụng trên ba lần điều tự động kích hoạt trạng thái cao cấp nhất của hình thức. Đối ứng với hình thức ‘Hồ ly tinh thiên kiều bá mị’ chính là ‘Phóng hỏa hí chư hầu*’.|
* Phóng hỏa hí chư hầu (Đốt lửa giỡn chư hầu): Truyền thuyết kể rằng, Chu vương mê say nàng Bao Tự nhưng chưa bao giờ thấy nàng cười nên ra lệnh ai làm cho nàng cười sẽ thưởng nghìn lạng vàng. Để nàng cười, Chu vương đã đùa giỡn với chư hầu rồi gây họa làm mất Cảo Kinh. Việc nhà Chu suy yếu bắt đầu từ đây. Điển tích nổi tiếng này được gọi là ‘Phóng hỏa hí chư hầu’.
Thì ra lửa từ đây mà ra.
Thiếu niên đầu tiên là không thể tin, tiếp là phẫn nộ: “Ngươi đang làm trò quỷ gì!”
Khấu Thu đặc biệt không biết xấu hổ nói: “Nhìn là biết đây chính là ngọn lửa ghen tị bốc lên từ người ngươi.”
“Nói bậy.” Thiếu niên hừ lạnh một tiếng: “Nhưng có một câu ngươi nói đúng, ta thật sự rất ghen tị với ngươi. Trọng sinh, Trần Chu… dựa vào cái gì mà chỗ tốt đều bị ngươi dành hết, mà ta thì cái gì cũng không có.”
Nói tới đây, hắn gần như điên cuồng hét lên.
Trần Chu mà lại được phân vào hàng ngũ chỗ tốt. Có thể khẳng định tinh thần tên này đã hoàn toàn thất thường.
“Người hắn yêu là ta! Là ta!” Thiếu niên hét lớn, giọng nói trong suốt lại vì hét lên mà trở nên bén nhọn: “Tiểu tam phá hoại tình cảm người khác đều đáng chết!”
Vừa dứt lời, ‘đoàng đoàng đoàng’ ba tiếng.
Trần Chu tới nơi. Đập vào mắt chính là một mai rùa nặng trịch, còn có thiếu niên vì khiếp sợ mà ngón tay đặt ngay cò súng cứng ngắt lại.
Thành công thăng cấp thì tiểu tam phá hư tình cảm người khác. Khấu Tiểu Tam từ trong mai rùa ló đầu ra, ánh mắt tối như mực đối diện với Trần Chu.
Trần Chu:…
“Yêu quái.” Thiếu niên lẩm bẩm: “Hắn là yêu quái.”
Khấu Thu vì mình đính chính: “Xin không cần kỳ thị.”
Thiếu niên hét to với Trần Chu: “Anh còn chờ cái gì, giết hắn, giết hắn đi!”
Trần Chu không đáp. Một lát sau, hắn quỳ một gối xuống đất, chạm vào mặt Khấu Thu: “Em yêu anh chứ?”
Khấu Tiểu Tam lắc đầu.
Hắn đã từng nghĩ qua rất nhiều khả năng, nhưng không khả năng nào hoang đường đến buồn cười giống như bây giờ. Chuẩn bị kĩ lưỡng đến vậy, khi sắp thành công mới phát hiện đây là trò hài nực cười. Hắn có thể thôi miên con người, nhưng có thể thôi miên một con rùa sao?
Lửa dần dần lan đến, Khấu Thu nói: “Nói cho cái tên điên kia biết, tôi với anh không phải thật tâm tương ái. Cứ để như vậy, chúng ta đều chết cháy ở đây.”
Dưới ánh lửa, gương mặt Trần Chu gần như yêu dị. Hắn dùng đầu ngón tay dọc theo mặt nghiêng Khấu Thu lướt khẽ, sau đó đi đến bên người thiếu niên, nhẹ nhàng ôm lấy thiếu niên: “Để anh mang em đi.”
Súng trong tay rơi xuống đất, bởi vì thiếu niên té xỉu vào lòng hắn.
“Anh nghĩ anh không quay lại được nữa rồi.” Trần Chu lẩm bẩm, nắm lấy tay thiếu niên đi đến sát mép tòa nhà. Ôm lấy hắn, sức lực đặt hết lên người thiếu niên, hai người té xuống dưới.
Tình yêu của hắn, từ đầu đến cuối đều là bệnh thái*.
* Bệnh thái: trạng thái không bình thường về sinh lý hoặc tâm lý
Khấu Thu lùi đầu vào trong mai, không lãng phí sức lực nữa. Với tốc độ hiện tại của hắn, chờ hắn rời đi biển lửa thì tòa nhà này cũng cháy xong. Mai Huyền Vũ là thứ cứng rắn nhất trên thế giới, không biết là có chống lửa được tốt không nữa.
Mấu chốt là, không bị thiêu chết, thì cũng sẽ bị khói hun chết. Hay là cứ trực tiếp nhảy xuống cho nhanh, biết đâu không té chết cũng không chừng.
Ngay lúc hắn di động đến mép tòa nhà, đột nhiên có người nắm lấy cái đuôi của hắn. Khấu Thu muốn ló đầu ra, lại bị nhét vô lại.
Hít khói nhiều lắm, cuối cùng chỉ mơ mơ hồ hồ nhìn thấy người ôm hắn có tóc dài trước ngực.
Lịch sử luôn có sự tương tự. Đã lâu thật lâu trước kia, cũng có một vụ cháy lớn như vậy. Lúc ấy trực thăng nổ mạnh, dưới tầng tầng lớp lớp khói đen hắn bị bắn trúng ngực, đi đời nhà ma. Mà hiện giờ, cũng dưới ngọn lửa hừng hực tương tự, hắn bị người ôm vào ngực mang đi, rời xa chốn khói lửa hung tàn này.
Từ chết đến sống, hết thảy đã trần ai lạc định*.
* Trần ai lạc định: Bụi trần đã rơi xuống, ý nói đã đến hồi kết thúc
|
hết ?.? TT^TT wo bu minh bai sam mo full?
|