[Trùng Sinh] Cuộc Sống Thường Ngày Của Cửa Hàng Thú Cưng
|
|
Chương tám mươi
Mèo con bị mèo mẹ đánh xong, nó ủy khuất đi tìm Vú Em kêu meo meo meo một trận, Vú Em cúi đầu liếm lông cho nó, sau đó lấy hơn nửa cái bánh ngô cho mèo con ăn. Mèo con vừa ăn bánh ngô vừa lộ rõ vẻ ủy khuất của mình. Vú Anh nhìn thấy hành động của Vú Em, nó lập tức chạy về ổ, lôi ra một bao đồ ăn vặt để ngay trước mặt mèo con. Trong tất cả đám thú tại cửa hàng thú cưng này, nó là đứa có nhiều đồ ăn vặt nhất. Bởi vì Ninh Phong lo Vú Anh không được ăn no, cho nên ngày nào cũng bắt Phương Nghị nhét cả đống đồ ăn vặt vào ổ của nó, đương nhiên Ninh Phong phải trả tiền đống đó rồi. Ngày nào Vú Anh cũng lấy đồ ăn vặt dụ dỗ Vú Em hết, nhưng Vú Em luôn tuân thủ quy định của Phương Nghị, rất ít khi ăn đồ ăn vặt, cho nên trên cơ bản Vú Anh đều thất bại. Mèo con ăn hết bánh ngô, lại tha một túi thịt gà khô chui vào trong ổ. Mèo mẹ nhận lấy thịt gà khô, liếm liếm mèo con rồi cho nó ngủ trong ổ, còn mình thì xé túi thịt gà khô ra ăn. “Sao mèo mẹ lại ăn hiếp mèo con thế” Đỗ Thiên Trạch cảm thấy hoàn cảnh của mèo con đáng thương quá. “Lúc nó đánh mèo con, nó không có dùng sức, nên mèo con chắc chắn không bị đau. Đều là mẹ đứa nhỏ, nhìn thấy con nhà người ta hiểu chuyện như vậy, trong khi con mình lại không bằng con của người khác thì mèo mẹ tức giận cũng là chuyện bình thường thôi.” Phương Nghị ngược lại rất hiểu mèo mẹ. Nếu Tiểu Thổ Phỉ và chó con không mang đồ về thì không nói làm gì. Nhưng cả hai đứa nó đều mang quà về cho mẹ của tụi nó, vậy mà mèo con lại chẳng mang gì về, trong lòng mèo mẹ nhất định là bị mất cân bằng rồi. “Cũng đúng.” Đỗ Thiên Trạch gật gật đầu, sau đó lại nói với Phương Nghị sang năm mới cậu muốn dẫn mèo con và chó con về nhà cho mẹ cậu nuôi. “Hai đứa nó ở lại nhà cậu thì rất tốt, nhưng tuổi mẹ cậu đã lớn, dù có chăm con nít hay là động vật nhỏ thì cũng rất dễ chiều chuộng tụi nó quá mức. Lúc cậu mang mèo con và chó con về nhà, nhớ nói với ba mẹ cậu đừng cho tụi nó ăn quá nhiều thức ăn dành cho người. Nếu tụi nó ồn ào đòi ăn thì có thể để ba mẹ cậu lên mạng tra vài thực đơn đặc biệt dành cho tụi nó. Chỉ cần đừng bỏ quá nhiều gia vị là được rồi.” Tuy Phương Nghị không biết mấy ngày nay tụi Tiểu Thổ Phỉ sống ở nhà họ Đỗ như thế nào, nhưng nhìn hình thể béo lên một vòng của tụi nó, Phương Nghị liền có thể nhìn ra tụi nó chắc chắn đã được ăn không ít thứ. “Ừ.” Đỗ Thiên Trạch gật đầu. Thái độ của mẹ Đỗ và ba Đỗ đối với tụi nó quả thật rất là cưng chiều, nhất là ba Đỗ – một công cụ gắp đồ ăn không có chút nguyên tắc nào hết. Đỗ Thiên Trạch ở nhà nghỉ ngơi thêm hai ngày rồi đi quay tiết mục Siêu cấp kịch truyền hình. Tuy trường quay của Siêu cấp kịch truyền hình đã được xác định là ngay tại công viên Tùng Cảnh, nhưng Đỗ Thiên Trạch vẫn muốn tới đài truyền hình tập hợp cùng với mọi người. Trì Thụy, Tô Nhiễm và Hoàng Bách Kỳ đã tới từ sớm. Hoàng Bách Kỳ còn mang theo Số 2 của nhà bọn họ tới. Số 2 vẫn còn nhớ Đỗ Thiên Trạch. Vừa thấy Đỗ Thiên Trạch, nó liền chạy tới chào hỏi. “Tiểu Đỗ à, cậu xem Số 2 nhà chúng tôi đi, nuôi có tốt hay không hả” Tuổi của Hoàng Bách Kỳ đã lớn, không thể bôn ba đường dài được cho nên ông được Lý Nghiêu miễn rất nhiều hoạt động tuyên truyền ở các tỉnh và thành phố khác. Nhưng mà tiết mục Siêu cấp kịch truyền hình lại được quay trong nội thành, hơn nữa còn là tiết mục có sức ảnh hưởng lớn nhất hiện nay, vì thế Hoàng Bách Kỳ không thể không đến. “Tốt.” Đỗ Thiên Trạch vuốt ve Số 2 rồi chân thành nói. Số 2 sống ở nhà Hoàng Bách Kỳ nhất định rất tốt, không chỉ tinh thần tốt, mà thân thể cũng đã béo lên một vòng, trông càng đáng yêu hơn. “Đợi lát nữa tới công viên, tôi phải mua thêm vài đôi dép nữa. Số 2 nhà tôi thấy dép lê nhiều nên gặm sướng. Mới có nửa tháng đã gặm nát hai đôi rồi.” Hoàng Bách Kỳ vừa cười ha hả vừa nói. “Chó gặm dép Cái tật xấu này không được tốt cho lắm. Nên dạy nó bỏ thì hơn.” Trì Thụy đột nhiên chen vào. “Cũng đâu có gì. Gặm dép với gặm đồ chơi cũng giống nhau thôi. Số 2 rảnh rỗi không có việc gì làm thì chỉ thích gặm dép lê, mấy món đồ chơi khác nó không thích, cũng không có quậy trong nhà. Nó ngoan như vậy, nhưng lại chỉ có một sở thích đó, tôi làm sao có thể cấm nó chơi vui vẻ chứ” Kỳ thật Hoàng Bách Kỳ hy vọng Số 2 có thể hoạt bát hơn một chút nữa, dù có quậy banh nhà cũng được, nhưng Số 2 vẫn cứ ngoan quá mức, ngoại trừ sở thích gặm dép ra, nó chả làm sai một chút nào. Chỉ có một sai lầm nho nhỏ duy nhất là mỗi lần mang giày ra cho ông thì nó sẽ nhịn không được mà nghiến răng rồi gặm gặm hai cái mới chịu buông. “Hoàng lão đối xử với Số 2 thật tốt.” Trì Thụy nhìn sắc mặt của Hoàng Bách Kỳ liền biết ông rất thích Số 2. “Số 2 cũng tốt với tôi lắm. Ngày nào cũng mang giày dép tới cho tôi, rồi đi lấy báo, tản bộ nói chuyện với tôi nữa. Con chó này chịu được sự tĩnh mịch, cho nên mới có thể ở bên cạnh tôi lâu, chứ con người thì không thể nào.” Hoàng Bách Kỳ nghĩ gì nói đó. Hai đứa con của ông đã trưởng thành, vừa không có chung đề tài nói chuyện với ông, lại không thể ở bên cạnh ông suốt ngày được. Nhưng từ sau khi nuôi số 2, Hoàng Bách Kỳ cảm thấy ông cứ như là đang nuôi một đứa nhỏ, nhưng thằng nhóc này lại rất ngoan, ông đi tới đâu là nó theo tới đó, sau này cũng vẫn cứ đi theo ông suốt. “Nuôi chó quả là không tồi.” Trì Thụy gật đầu, rồi lại thương tâm nói đáng tiếc chó mèo đều sợ hắn hết rồi. Sau đó, hắn lại hỏi Đỗ Thiên Trạch địa chỉ cửa hàng thú cưng của Phương Nghị, hắn muốn tới đó xem có nhận nuôi được một con chó nào không. Không có yêu cầu gì hết, chỉ cần đừng chê hắn là tốt rồi. “Cái này có chút khó.” Đỗ Thiên Trạch lộ vẻ cực kỳ khó xử mà nói: “Khí tràng của tổng giám đốc Trì quá mạnh mẽ. Tôi vừa nhìn thấy anh thì chân đã run lẩy bẩy rồi. Mấy con thú trong tiệm yếu ớt như vậy, dám cá vừa thấy anh thì sẽ bị dọa tới mức kẹp chặt đuôi rồi bỏ chạy mất thôi.” “Mạnh quá sao Tôi thấy cũng bình thường thôi mà. Cậu đang khen tôi hay là đang châm biếm tôi thế” Trì Thụy nói xong còn cố tình đi soi gương, sau đó lại hỏi mấy người chung quanh xem bộ dáng của hắn như thế nào. Mấy người trang điểm đều đồng loạt vừa cười vừa nói Trì Thụy đẹp trai. “Cảm giác của tôi đối với tổng giám đốc Trì chính là như thế. Người như anh nên nuôi Tạng Ngao thì xứng với thân phận và khí tràng của anh hơn. Mấy loại chó khác không xứng với anh.” Đỗ Thiên Trạch có chút không muốn dẫn Trì Thụy tới cửa hàng thú cưng. “Thật sao Cũng phải, nghe nói Tạng Ngao rất tốt. Để hôm nào tôi đi tìm vài con Tạng Ngao xem thử.” Trì Thụy nghe Đỗ Thiên Trạch nói như vậy thì biết cậu không muốn dẫn hắn đến cửa hàng thú cưng, cũng không muốn để Đỗ Thiên Trạch khó xử cho nên mới hùa theo cậu. Sau khi tổ tiết mục tới công viên, hiện trường quay đã có mười mấy người vây xem. Đài truyền hình đã cố ý thuê thêm mười mấy vị bảo vệ hỗ trợ duy trì trật tự tại hiện trường quay. Phương Nghị không phải ló mặt ra ống kính cho nên không cần phải hóa trang. Sau khi tổ tiết mục tới, Phương Nghị mới dẫn theo vài nhân viên cùng đám Tiểu Thổ Phỉ, Vú Em và Meo Meo tới. Vú Em tới đâu thì Vú Anh luôn đi tới chỗ đó. Vì thế chả có gì lạ khi nhìn thấy Vú Anh xuất hiện ngay tại hiện trường quay. “Con chó lông vàng này được nuôi tốt quá.” Có một người thích chó nhìn thấy Vú Anh thì lập tức khen ngợi Vú Anh với những người xung quanh, nhưng sau khi nhìn thấy Vú Anh xum xoe bên cạnh Vú Em thì cậu ta tuyệt vọng rồi. Con chó lông vàng tốt như vậy. Nếu lai giống với một con chó lông vàng thuần chủng khác thì chắc chắn có thể sinh ra được một đám chó lông vàng càng tốt hơn nữa. Nhưng nếu lai giống với một con chó quê thì… Ánh mắt của đại đa số người có mặt tại hiện trường quay đều bị Vú Anh hấp dẫn hết, cho dù là người có nuôi chó hay không nuôi chó thì cũng có thể nhìn ra được Vú Anh không những có xuất thân tốt mà ngay cả nuôi dưỡng cũng được nuôi rất là tỉ mỉ. Lúc ấy đã có người kéo lấy Phương Nghị hỏi anh có bán chó hay không nữa kìa. Vú Em nghe theo chỉ lệnh của Phương Nghị, quy củ ngồi ngay tại chỗ Phương Nghị dặn nó, mắt điếc tai ngơ không thèm quan tâm đến thanh âm lẫn chỉ trỏ của người chung quanh, đôi lúc lại quơ móng đẩy cái chân đang quấy rầy nó của Vú Anh trở về chỗ cũ. Lúc bắt đầu quay, tụi Tiểu Thổ Phỉ và Vú Em đều rất ngoan ngoãn mà xếp thành một hàng ngay tại chỗ đã được chỉ định. Nhưng tổ tiết mục lại không có chuẩn bị trước vị trí đứng cho Vú Anh, có đuổi nó thì nó cũng không đi. Thái Nhã và Đình Sơn lại biết chủ của Vú Anh là ai, vì thế cũng không dám lên tiếng đuổi nó, ngược lại còn giúp nó tìm vị trí đứng. Mở màn lần này Đại Phi rất là uy phong, nó dẫn theo vẹt xám và một đám chim sẻ đàn em ở đằng sau bay xẹt vào khung hình. Sau khi nói lời chào với ống kính xong, Đại Phi xoay người, bay tới đậu trên đầu Vú Em rồi lớn tiếng kêu lên: “Vú Em.” “Mọi người đừng cảm thấy lạ. Đại Phi và Vú Em đều đến từ một cửa hàng thú cưng, cho nên quan hệ giữa hai tụi nó rất là tốt. Còn có cả đàn chim sẻ nhỏ này nữa, Đại Phi đã phải tốn rất nhiều thức ăn dành cho chim mới thu phục được tụi nó nha. Chim sẻ là loài rất nhát gan. Tụi nó chưa bao giờ đồng ý xuất hiện trước mặt mọi người cả. Lần này bởi vì chúng tôi tới nhà của tụi nó quay chương trình, cho nên tụi nó mới nể mặt ra chào hỏi đó.” Đình Sơn không ngờ Đại Phi lại dẫn theo cả đám đàn em của nó tới, vì thế liền vội vàng giúp Đại Phi dàn xếp. Chờ đến lúc tất cả khách mời đều ra sân khấu, Thái Nhã mới cố ý nói kỳ thật lần này bọn họ còn mời một vị khách quý khác nữa. Mọi người nhất định sẽ không nghĩ ra đó là ai đâu. Sau đó, cô bảo Meo Meo ở phía sau kêu lên một tiếng, rồi hỏi mọi người khách quý lần này là ai. Mọi người vừa nghe thấy tiếng mèo kêu, đều trăm miệng một lời mà nói “Mèo”. Kết quả, sau khi Meo Meo đi ra sân khấu, ngoại trừ Đỗ Thiên Trạch, những người khác đều lộ vẻ kinh ngạc. Đỗ Thiên Trạch còn lén liếc mắt nhìn Trì Thụy một cái. Tuy sắc mặt của Trì Thụy rất bình thường, nhưng có thể nhìn ra từ trong ánh mắt của hắn, hắn cũng rất kinh ngạc. “Ha ha ha, không ngờ đúng không, đây chính là khách quý đặc biệt do tôi mời tới. Nó tên là Meo Meo. Meo Meo bước tới hai bước.” Phương Nghị đã nói từ sớm là anh không muốn xuất hiện trước ống kính, cho nên anh đã dạy cho Thái Nhã một vài chỉ lệnh đơn giản. Meo Meo nghe Thái Nhã nói xong, liền ngẩng đầu ưỡn ngực, bắt chước theo lối đi của mèo mà bước tới trước vài bước. Hiện trường quay lập tức ồ lên một tràng cười. “Meo Meo, kêu hai tiếng.” Thái Nhã nói với Meo Meo. “Mieo, Mieo.” Meo Meo chưa bao giờ nhìn thấy có nhiều người như vậy, nên nó có hơi sợ, trong tiếng kêu cũng lộ ra vẻ ủy khuất rất lớn. Lần này, mọi người có mặt trong hiện trường quay lại không cười nổi nữa. Lúc nãy bọn họ còn tưởng tiếng kêu kia là do tổ tiết mục ghi âm lại rồi phát ra, không ngờ thật sự lại là do Meo Meo kêu. “Thế nào Meo Meo lợi hại lắm đúng không” Thái Nhã đưa Meo Meo đến bên cạnh Vú Em, rồi cho nó vài miếng thức ăn, sau lại nói về chuyện của Meo Meo. Thái Nhã không giống Phương Nghị. Cô là người dẫn chương trình, cho nên lúc nói về chuyện của Meo Meo đều thêm mắm dặm muối vào khiến câu chuyện trở nên phiến tình hơn, khiến vài người có mặt ở đó phải rơi nước mắt, những người khác cũng đều lắc đầu. Họ cảm thấy Meo Meo rất đáng thương. Meo Meo rất ít khi bị người ta vây xem, hơn nữa lại phải xuất hiện ở nơi bản thân không thường xuyên hoạt động, vì thế nó cảm thấy hơi sợ, cứ liều mạng cọ vào người Vú Em. Vú Em từng đi đóng phim cho nên đã có kinh nghiệm, dù có bị nhiều người nhìn chằm chằm thì nó cũng không sợ hãi. Vú Em biết Meo Meo sợ, cho nên vươn chân khẽ vỗ Meo Meo, nhỏ giọng an ủi nó vài câu. Meo Meo cọ vào người Vú Em, hơn nửa thân hình của nó đều dựa vào người của Vú Em. Vú Anh thấy Meo Meo như thế thì rất bực. Nó chạy đến cạnh Vú Em, đẩy Meo Meo ra, sau đó đứng ngay vị trí của Vú Em, giúp Meo Meo chắn ánh mắt của mọi người, rồi mới quay đầu cười với Vú Em. Phương Nghị nãy giờ vẫn đứng canh chừng, thấy Meo Meo sợ nên anh tìm nhân viên công tác bảo muốn dẫn Meo Meo xuống. Người nhân viên kia lặng lẽ nói vài câu với Thái Nhã. Thái Nhã cũng nhìn ra Meo Meo đang sợ, may mà phần diễn của Meo Meo đã xong, vì thế cô nói thêm vài câu rồi để nhân viên kia dẫn Meo Meo tới chỗ Phương Nghị.
|
Chương tám mươi mốt
Phương Nghị chen qua đám người, dẫn Meo Meo về tiệm. Sau khi giao cho Phương Duyệt chăm nom thì lại vội vã chạy về. Phương Duyệt gọi với theo mà anh cũng không nghe thấy. Bởi vì tiết mục lần này có động vật, tuy tụi Vú Em rất thông minh, nhưng vẫn không thể đạt hiệu quả như tổ tiết mục mong muốn, gây sức ép qua lại mấy lần thì đã tới giờ ăn cơm trưa. Phương Nghị nhờ Đỗ Thiên Trạch giúp đưa tụi Vú Em về nhà ăn cơm, nhưng bị Đỗ Thiên Trạch ngăn lại vì không muốn để Trì Thụy biết cửa hàng thú cưng ở ngay gần đây. Vú Em và Vú Anh đều không muốn nhìn thấy Trì Thụy. Mỗi lần thấy hắn thì tụi nó đều đi đường vòng. Vì thế, tuy Trì Thụy lớn lên rất đẹp trai, thái độ cũng rất ôn hòa, nhưng Phương Nghị vẫn không thích hắn. Nghe Đỗ Thiên Trạch nói thế, anh liền gọi điện thoại cho Phương Duyệt, bảo cô đem cơm trưa tới cho tụi Vú Em ăn. Phương Duyệt không chỉ mang đồ ăn cho tụi Vú Em, mà cô còn mang cơm trưa cho Phương Nghị, lại rất tri kỷ mà chuẩn bị thêm phần cơm của Đỗ Thiên Trạch. Lúc quay chương trình, Số 2 bị người ta trông coi cho nên không thể chạy loạn, vì thế chương trình vừa ngừng một cái, Số 2 liền lôi Hoàng Bách Kỳ tới chỗ Phương Nghị. Nó vừa thấy Vú Em thì chào hỏi rất là thân mật, thậm chí còn liếm Tiểu Thổ Phỉ một cái, sau đó rất là tự nhiên mà ở lại ăn chực uống chực. “Hoàng lão còn chưa ăn cơm phải không Cái này cho ông.” Đỗ Thiên Trạch thấy Hoàng Bách Kỳ tới, liền vội vàng đỡ ông ngồi xuống, sau đó đưa cặp ***g đựng cơm ở trong tay cho ông. Phương Duyệt mang đến ba cặp ***g đựng cơm. Mỗi bữa Phương Nghị phải ăn hai cặp ***g mới đủ no. “Tôi không đói. Mọi người cứ ăn đi. Tôi chỉ tới đây nhìn chút thôi. Số 2 rất nhớ Vú Em. Mỗi lần tôi xem phim, Số 2 đều cứ nhìn chằm chằm vào máy tính. Tính ra thì Số 2 đã xem bộ phim này cả trăm lần rồi.” Hoàng Bách Kỳ vừa nhìn Số 2 vừa nói. “Số 2 là do Vú Em nhặt về, lại do Vú Em nuôi lớn, nên nhớ Vú Em cũng là chuyện đương nhiên.” Phương Nghị đưa một cặp ***g cơm cho Hoàng Bách Kỳ. Ấn tượng của anh đối với ông cũng không tệ lắm, thấy Số 2 được nuôi tốt như vậy thì ấn tượng của anh lại càng tốt hơn. “Nói tới con chó này a, Vú Em cũng là một con chó tốt, nếu không cũng sẽ không thể dạy Số 2 tốt như vậy. Tôi thấy Đại Phi và Vú Em rất thân nhau. Nó cũng do Vú Em nhặt về sao” Tuy Hoàng Bách Kỳ không thích xem chương trình, nhưng đôi lúc ông cũng bật tiết mục Siêu cấp kịch truyền hình lên xem. Ấn tượng sâu sắc nhất chính là Đại Phi. “Phải.” Phương Nghị gật đầu. “Cũng rất tốt.” Hoàng Bách Kỳ thấy cặp ***g đựng đủ lượng đồ ăn nên cũng không cự tuyệt nữa. Ông nhận lấy cặp ***g cùng ăn với bọn họ. “Mọi người đều ở đây hết à.” Trì Thụy cũng đi tới, theo sau còn có một vị trợ lý và Hải Dương. Trên tay hai người đều cầm mấy cái hộp đựng cơm. “Tổng giám đốc Trì.” Đỗ Thiên Trạch buông đũa, đứng lên chào hỏi. “Hiếm khi được ra ngoài, tôi đã cố ý mua thức ăn ở khách sạn mang về đây định mời mọi người ăn cơm, không ngờ mọi người đã ăn rồi.” Trì Thụy bảo hai người đặt đồ ăn xuống bàn. Hải Dương ở phía sau nháy mắt với Đỗ Thiên Trạch. Anh thật tình không muốn tới quấy rầy Đỗ Thiên Trạch và Phương Nghị, nhưng Trì Thụy đã nói thì sao anh dám không nghe a. “Không cần đâu. Chúng tôi cũng đã sắp ăn xong rồi. Tổng giám đốc Trì nên mang đồ ăn qua bên chỗ chị Thái Nhã đi thôi. Nếu không chị ấy lại bảo anh không biết thương hương tiếc ngọc. Miệng của chị Thái Nhã lợi hại lắm.” Thức ăn Trì Thụy mua về là của nhà hàng lớn nhất thành phố B. Đồ ăn của nơi này có giá thấp nhất là 1,999 tệ. Chỉ có hội viên của nhà hàng mới có quyền gọi giao thức ăn, người bình thường thì không có cái quyền này. “Cùng quay chung chương trình thì sao tôi có thể quên Thái Nhã được. Chắc chắn có phần cho cô ấy. Dù mọi người đã ăn xong rồi thì cũng cho tôi chút mặt mũi mà ăn thêm chút đi chứ. Đã lâu không gặp mặt Hoàng lão, tôi muốn ngồi trò chuyện đôi chút.” Trì Thụy vẫn mỉm cười, nói. “Vậy thì cám ơn tổng giám đốc Trì.” Đỗ Thiên Trạch thấy từ chối không được, đành phải đứng dậy nhận cơm trong tay Hải Dương đặt lên bàn. Trong lúc ăn cơm, Trì Thụy không nói nhiều lắm, nhưng lúc chọn thời điểm nói thì rất là chuẩn, khiến người ta cảm thấy rất hài hước nhưng lại không mất lễ nghi. Tuy Đỗ Thiên Trạch không thích Trì Thụy, nhưng cậu không thể không thừa nhận năng lực giao tế của Trì Thụy rất mạnh. Nếu đây là lần đầu tiên gặp mặt, hắn ta có thể hấp dẫn người khác rất dễ dàng. Sau khi quay tiết mục xong, Thái Nhã bảo nhân viên chuyển tiền lương cho Phương Nghị ngay tại chỗ. Không biết cô đã nói gì nhưng lần này Phương Nghị được nhận tới hơn mười vạn tệ làm anh bị dọa tới nhảy dựng lên. Anh không ngờ mình sẽ được nhận nhiều tiền như vậy. Đỗ Thiên Trạch lén nói cho Phương Nghị biết, anh được nhận nhiều như vậy là do Thái Nhã, Đình Sơn và tổ làm tiết mục xin cho, nói không chừng Thái Nhã còn tự bỏ tiền ra thêm. Đình Sơn cũng đã đưa toàn bộ tiền lương của Đại Phi cho Phương Nghị. Tiền lương hôm nay của Đại Phi được tăng thêm 200 tệ, bởi vì nó đã dẫn theo cả đám chim sẻ đàn em của nó lên sân khấu, cho nên Đình Sơn trợ cấp cho nó thêm 100 tệ. Một tuần sau, tiết mục phát sóng. Tiểu Thổ Phỉ và Meo Meo lập tức nổi tiếng. Bởi vì Đỗ Thiên Trạch khá thân thiết với đám động vật, cho nên kỳ này Đỗ Thiên Trạch được đứng trong khung hình nhiều nhất. Chuyện này cũng không phải do Đỗ Thiên Trạch cố ý cướp ống kính, mà là do đám thú tự chủ động đi tìm cậu, cho nên người khác không thể nói được gì. Nhưng sau khi tiết mục được phát sóng thì người nổi tiếng nhất lại là Trì Thụy. Hắn quả thực là tổng tài hoàn mỹ trong cảm nhận của đông đảo thiếu nữ. Diện mạo tuấn mỹ, phong độ phiên phiên, mấu chốt nhất là do nhân vật của hắn đi theo lộ tuyến tổng tài bá đạo, vì thế sau khi tiết mục phát sóng đã có một đống người gào thét đòi sinh con cho Trì Thụy. Ninh Phong thấy trong chương trình cũng có Vú Anh thì cao hứng cực kỳ. Vú Anh nhà anh vẫn xinh đẹp như vậy. Trong khu bình luận cũng có vài người bàn luận về Vú Anh, nói Vú Anh xinh đẹp quá. Ninh Phong cảm thấy người này rất tinh mắt. Vì giúp Vú Anh thu thập nhân khí, Ninh Phong đã ra quy định, bắt nhân viên của mình đăng ký nick clone lên mạng cổ vũ cho Vú Anh, khiến cả phòng làm việc phải dở khóc dở cười. Hôm nay đến phiên Phương Nghị đến công viên cho đám mèo ăn. Chỉ mới đi được nửa quãng đường thì anh chợt nghe thấy tiếng đánh nhau. Lần theo tiếng động, anh phát hiện Ngao Nhiễm Kỳ đang đánh nhau cùng một tên đàn ông. Meo Meo cũng đang ra sức cắn xé người kia. Phương Nghị tiến lên, động thủ vài cái đã tóm được tên đàn ông kia, rồi hỏi Ngao Nhiễm Kỳ đã xảy ra chuyện gì. Trong khoảng thời gian này, có không ít lần Ngao Nhiễm Kỳ xuất hiện xung quanh đây, nên sự xuất hiện của cậu không khiến Phương Nghị cảm thấy kỳ lạ, nhưng cậu ở cùng với Meo Meo mới khiến anh cảm thấy kỳ quái. “Gã muốn trộm chó.” Ngao Nhiễm Kỳ chỉ vào tên kia rồi nói. Meo Meo cũng đứng ở bên cạnh mà kêu meo meo, như đang chứng thực lời Ngao Nhiễm Kỳ nói. “Tôi không có. Tôi thấy thằng bé này đánh chó nên muốn tới ngăn lại thôi.” Gã đàn ông trung niên kia không chỉ không thừa nhận lại còn trả đũa. “Vậy sao Vì để không oan uổng cho người tốt, chúng ta để Meo Meo phán xét đi.” Trong khoảng thời gian này, tuy Phương Nghị không cố tình để ý hành động của Ngao Nhiễm Kỳ, nhưng ít nhiều cũng biết được một chút. Muốn anh không thấy cũng khó, thường xuyên xuất hiện đống đồ hộp ở mấy chỗ tụ tập mèo như vậy thì sao mà không thấy chứ. Huống chi, anh cũng đã thấy được phản ứng vừa rồi của Meo Meo. “Meo Meo, đến đây.” Phương Nghị kéo gã đàn ông kia đến bên cạnh Ngao Nhiễm Kỳ, rồi nói với Meo Meo: “Vừa nãy người nào ăn hiếp mày thì tới đây cắn người đó đi.” Gã đàn ông trung niên kia nghe Phương Nghị nói xong, sắc mặt liền thay đổi. Meo Meo lớn tiếng sủa gã đàn ông kia, sau đó bày ra tư thế muốn nhào tới, làm gã ta sợ tới mức phải thét lên thừa nhận là do gã làm. Phương Nghị biết mục đích vì sao gã đàn ông này lại làm như vậy. Nhất định là do sau khi xem xong tiết mục thì đã nổi lên lòng tham. Nhưng sao gã lại đặc biệt cố ý chạy tới tìm Meo Meo thì phải hỏi cho rõ ràng. Meo Meo vẫn nhìn chằm chằm vào gã đàn ông trung niên khiến gã ta sợ tới mức không dám nghĩ nhiều lập tức nói tuột ra hết. Gã không phải cố ý đi tìm Meo Meo. Nhà gã ở gần đây, nên tới đây tản bộ, lại vô tình nhìn thấy Meo Meo, thấy con chó này rất giống con ở trong chương trình, chung quanh lại không có người, cho nên muốn bắt nó mang về nhà. Kết quả gã vừa đi tới bên cạnh Meo Meo thì đã bị Ngao Nhiễm Kỳ ngăn cản. Gã vốn định bỏ chạy, nhưng Ngao Nhiễm Kỳ lại kéo lấy gã không tha. Gã không còn cách nào nên mới đánh nhau với Ngao Nhiễm Kỳ. “Lúc gã tới đây chính là muốn bắt Meo Meo đi.” Ngao Nhiễm Kỳ đứng ở bên cạnh mà lên án. Gã kia không nói thật lòng. “Không sao.” Phương Nghị dùng một bàn tay chế ngự gã đàn ông kia, sau đó lôi di động ra, gọi điện thoại cho Chu Khởi Mộng, rồi đưa đồ cho Ngao Nhiễm Kỳ cầm, bảo cậu đưa Meo Meo về nhà, sau đó cho đám mèo hoang ăn. Anh phải giải quyết tên đàn ông này đã. Ngao Nhiễm Kỳ nhìn đồ trong tay mà ngây người hết nửa này, không hiểu sao mình lại nhận lấy đồ của Phương Nghị. Meo Meo đi đến trước mặt Ngao Nhiễm Kỳ, dụi người vào chân Ngao Nhiễm Kỳ một cách rất thân mật, sau đó ngồi bên chân cậu. “Đi thôi.” Ngao Nhiễm Kỳ dắt Meo Meo về chỗ tụ tập. Trong khoảng thời gian này, tuy cậu không đến cửa tiệm, nhưng cậu vẫn rất quan tâm tới đám chó mèo ở chung quanh. Cơ hồ ngày nào cậu cũng phải tới đây thăm mấy con chó mèo hoang xong mới có thể an tâm về nhà làm bài tập. Tuy Ngao Nhiễm Kỳ cảm thấy Phương Nghị rất đáng ghét, nhưng đây không phải là lý do bắt cậu phải ghét cửa hàng thú cưng, nhất là đám chó mèo trong tiệm, còn có con sóc nhỏ kia nữa. Tuy cậu thường hay nói đám chó mèo trong tiệm phiền muốn chết, nhưng cậu cũng chỉ có thể tìm mấy đứa chó mèo xinh đẹp hơn chút rồi kết bạn với tụi nó thôi. Ở cùng với tụi nó, tụi nó sẽ không để ý tới gia thế bối cảnh của cậu, cậu cũng sẽ không bị ghét bỏ bởi thân phận con riêng của mình. Chỉ cần cậu đối tốt với tụi nó, tụi nó sẽ thích lại cậu. Chỉ đơn giản là thích mà thôi, không phải vì thích tiền của cậu, cũng không phải vì thích gương mặt của cậu. Cảm giác này rất tốt, khiến cậu luyến tiếc bỏ đi. Bởi vì đám thú đó, Ngao Nhiễm Kỳ cảm thấy bản thân đã nhìn thấu được cuộc đời. Oán khí trên người đã bớt đi nhiều, cũng đã biết mình nên làm gì và không nên làm gì. Lý do để Ngao Nhiễm Kỳ và Phương Nghị cãi nhau chính là Meo Meo, cho nên cậu ít khi đi thăm Meo Meo. Bất quá, đôi lúc cậu cũng sẽ tới thăm nó, sau đó lại phát hiện Meo Meo cũng chẳng có gì đặc biệt. Nó chỉ là một con chó tự xem mình là mèo mà thôi, không làm gì xấu cả. Cậu không nên ghét Meo Meo. Dưới con mắt của cậu, cậu và Meo Meo khá giống nhau. Tính cách của Meo Meo sẽ bị đám chó ghét bỏ, mà thân phận con riêng của cậu cũng sẽ bị người ta ghét bỏ y như vậy. Sau khi Phương Nghị giải quyết xong gã đàn ông kia thì đi về nhà. Lúc này Ngao Nhiễm Kỳ mới chầm chậm bước vào tiệm, đưa đồ đạc còn lại cho Phương Nghị, sau đó có vẻ không được tự nhiên mà nói ngày mai lại tới, rồi không chờ Phương Nghị đáp lại liền quay đầu rời đi. “Biệt nữu ngạo kiều* thiếu niên a. Non thật.” Phương Duyệt có chút cảm khái. Năm xưa cô cũng ngây ngô y như vậy. Đáng tiếc giờ đã biến thành bà dì quái gở rồi. *biệt nữu: không được tự nhiên, nói cái này nhưng trong lòng lại nghĩ khác. *ngạo kiều: kiêu ngạo Phương Nghị vừa muốn nói thì đột nhiên Đỗ Thiên Trạch gọi điện tới. Sau khi Đỗ Thiên Trạch xác định Phương Nghị còn chưa ngủ thì chỉ nói một câu cậu lập tức liền cúp điện thoại. “Sao vậy” Phương Duyệt hỏi. “Nam thần nhà em muốn tới đây.” Phương Nghị tắt máy, có chút khó hiểu đã trễ rồi sao Đỗ Thiên Trạch lại phải tới đây chứ Trên thực tế, Đỗ Thiên Trạch quả thực đang gặp chuyện rắc rối. Tối qua Trì Thụy gọi điện cho Đỗ Thiên Trạch, muốn hẹn cậu và Phương Nghị ngày mai tới nhà bạn của hắn xem chó. Hắn đã nhìn trúng một con Tạng Ngao. Nó lại không sợ hắn cho nên hắn muốn nuôi. Mấy thứ khác hắn không lo, chỉ lo bị người ta lừa mua một con chó bệnh, nên muốn nhờ Phương Nghị tới nhìn một chút. Tuy Trì Thụy nói rất uyển chuyển, nhưng bên trong lại lộ ra ý tứ không thể cự tuyệt, nên Đỗ Thiên Trạch đành phải đồng ý.
|
Chương tám mươi hai
“Chừng nào đi” Phương Nghị vừa ăn xiên thịt nướng vừa hỏi. Vú Em và Vú Anh thì đang ngồi xổm đưa mắt trông mong mà nhìn Phương Nghị. “Sáng mai.” Đỗ Thiên Trạch có chút bất đắc dĩ mà nói. Tuy Trì Thụy đối với cậu rất tốt, nhưng mỗi lần nhắc tới Trì Thụy, cậu liền phát sầu. “Không thành vấn đề.” Phương Nghị gật đầu. Tuy anh không có cảm giác tốt với Trì Thụy, nhưng hắn ta là ông chủ của Đỗ Thiên Trạch, dù anh không muốn để ý tới Trì Thụy, nhưng cũng phải cho Đỗ Thiên Trạch chút mặt mũi mới được. “Cám ơn.” Đỗ Thiên Trạch biết Phương Nghị không thích Trì Thụy, anh đồng ý giúp đều là vì cậu mà thôi. “Nếu muốn cảm ơn tôi thì mua cho tôi thêm mười xiên thịt nướng nữa đi.” Phương Nghị vung tay lên mà nói. “Không thành vấn đề. Tôi cho anh hai mươi xiên luôn.” Đỗ Thiên Trạch rất hào khí mà gọi thêm năm mươi xiên thịt nướng. Ăn thịt nướng xong, Phương Nghị bất đắc dĩ đỡ Đỗ Thiên Trạch trở về cửa hàng thú cưng. Người này lại uống say nữa rồi. Sáng hôm sau, bọn họ vừa ăn sáng xong thì trợ lý của Trì Thụy gọi điện thoại tới, nói Trì Thụy đang chờ họ tại biệt thự, hôm qua cũng đã nói địa chỉ biệt thự cho bọn họ biết rồi. Lúc Đỗ Thiên Trạch và Phương Nghị lên xe, Vú Anh và Vú Em vẫn cứ nhắm mắt theo đuôi, muốn đi cùng với Phương Nghị. Nhưng lại bị Phương Nghị ôn tồn hòa nhã khuyên vài câu, tụi nó mới lộ vẻ mặt rất không tình nguyện mà quay về. “Chừng nào hợp đồng của cậu hết hạn Tôi đã hỏi Ninh Phong. Studio của anh ta giờ đã mở rộng hơn nhiều, tài nguyên cũng không tồi. Nếu cậu ở công ty này mà thấy không vui thì có thể suy xét đến chỗ của Ninh Phong. Tên Trì Thụy kia, không tốt.” Nếu bắt nói thẳng ra, thì Phương Nghị cũng không giải thích rõ được Trì Thụy có cái gì không tốt, nhưng trực giác của anh lại cho anh biết điều đó. “Còn hơn nửa năm. Lúc trước ký hợp đồng, tôi không được nổi tiếng lắm. Hải Dương phải tìm rất nhiều mối quan hệ mới có thể ký kết với công ty. Hợp đồng được ký là loại hợp đồng cấp thấp nhất, ba năm ký một lần.” Không cần Phương Nghị nói, Đỗ Thiên Trạch cũng không muốn tiếp tục ở lại công ty nữa. Công ty càng cho cậu nhiều cơ hội thì cậu lại càng cảm thấy bất an. “Nếu muốn đổi công ty thì tới tìm tôi. Cùng lắm thì tôi bán Vú Em cho Vú Anh, giúp cậu thoát ly khỏi biển khổ.” Phương Nghị không chút do dự bán luôn cả Vú Em. “Tôi vẫn không hiểu. Vì sao Vú Em lại sợ Vú Anh như vậy Vú Anh đối với Vú Em rất tốt mà.” Nhưng mỗi lần Vú Em thấy Vú Anh thì nó y như là chuột thấy mèo. “Đây đều là nghiệt duyên a.” Phương Nghị thở dài một tiếng, nhớ lại tình cảnh lần đầu tiên gặp mặt của Vú Em và Vú Anh năm đó. Còn chưa nói ra miệng thì anh đã tự mình cười rộ lên rồi. Lần đầu tiên Vú Anh gặp Vú Em là ở trong công viên Tùng Cảnh. Khi đó, Ninh Phong vẫn chưa nổi tiếng lắm, vì thế anh thường hay dắt Vú Anh đến công viên tản bộ. Sau khi Phương Nghị khai trương cửa hàng thú cưng, anh cũng thường hay dẫn Vú Em tới công viên tản bộ. Không lâu sau, Vú Anh liền gặp được Vú Em. Vú Anh vừa nhìn thấy Vú Em thì liền giống như là tìm thấy người yêu bị thất lạc đã lâu. Nó đứng ở đằng xa, cứ hướng về Vú Em mà sủa gâu gâu không ngừng, sau đó thì lôi Ninh Phong chạy tới bên người Vú Em. Vú Em thì dùng vẻ mặt mờ mịt chẳng hiểu ra sao mà nhìn nó. Nhưng tánh của Vú Em tốt, thấy Vú Anh chạy tới thì vẫn rất khách khí mà tiếp đón nó. Ai ngờ lúc đó Vú Anh đang trong kỳ động dục, hơn nữa còn bị kích động, hình thể cũng lớn hơn so với Vú Em, vì thế nó trực tiếp đè Vú Em luôn. May mà Phương Nghị phản ứng nhanh mới có thể tách hai con chó ra. Nhưng, từ đó về sau, trong lòng của Vú Em liền lưu lại một bóng ma, vừa thấy Vú Anh liền trốn. Đỗ Thiên Trạch: “…” Trăm triệu lần không ngờ lần gặp mặt đầu tiên của Vú Anh và Vú Em lại xảy ra tình cảm mãnh liệt như vậy. Chắc chắn bóng ma trong lòng của Vú Em không phải dạng vừa rồi, vừa nhìn thấy Vú Anh thì trốn chui trốn nhủi. Nhưng mà Đỗ Thiên Trạch vẫn còn có chút khó hiểu, Vú Anh chính là một con chó bạch phú mỹ*, sao lại có thể ở trong một đám người vừa liếc mắt một cái liền coi trọng Vú Em chứ *Bạch phú mỹ: trắng, giàu, đẹp “Tôi cũng không biết. Dù sao thì nó cũng đã thích rồi. Có lẽ đời trước tụi nó có duyên.” Phương Nghị lắc đầu. Chuyện này Vú Em còn không biết thì anh làm sao mà biết chứ. Địa chỉ biệt thự mà Trì Thụy đưa nằm ở rất xa nội thành, cho nên xe đi trên đường rất ít. Suốt cả đường đi đều rất thông thuận. Nhưng khi sắp đến biệt thự thì có một chiếc xe vận tải cỡ lớn chặn ngang đường đi của Đỗ Thiên Trạch. Có vẻ như đã xảy ra vấn đề. Nguyên con xe nằm vắt ngang đường “Xảy ra chuyện gì” Hai người bọn họ còn chưa tới gần thì đã ngửi thấy một cỗ mùi gay mũi rất khó chịu. “Xin lỗi, xin lỗi.” Tài xế sửa xe vội vàng chạy tới giải thích với bọn họ. “Xe của tôi có chút bệnh nhỏ. Phanh có vấn đề. Tôi lập tức sửa xong ngay đây. Hai người chờ một lát, khoảng mười phút sau là sửa xong rồi.” “Tôi giúp anh.” Phương Nghị đi tới giúp tài xế sửa xe. Xe quả thật hư không nặng lắm, nhưng nếu chỉ có một người sửa thì khá là phiền toái. May mà có Phương Nghị giúp đỡ, không đến hai phút sau, xe đã sửa xong rồi. Lái xe không ngừng cám ơn bọn họ, còn lấy hai bình đồ uống trong xe đưa cho hai người. “Sư phụ, anh chở cái gì vậy Thật khó ngửi a.” Tuy Đỗ Thiên Trạch vẫn luôn bịt mũi, nhưng vẫn không thể ngăn được mùi khó chịu này chui vào lỗ mũi mình. “Là đồ dùng trong hóa học gì đó. Vốn được đóng trong thùng có niêm phong kỹ lưỡng, không hề ngửi thấy mùi. Nhưng lúc xe tôi bị trượt thì phát hiện đồ đựng trong thùng bị bay hơi. Tôi lo nên đã lấy cái thùng để ở đằng xa, đang định sửa xe xong thì sẽ gọi hỏi chủ nhân của cái thùng này xem đó là cái gì. Đồ hóa học toàn là mấy thứ đồ nguy hiểm không thôi.” Lái xe chỉ vào cái thùng màu trắng cách đó không xa. Mùi đúng thật là phát từ nơi đó ra. “Vậy sư phụ cứ bận chuyện của anh đi. Chúng tôi đi trước.” Đỗ Thiên Trạch chờ Phương Nghị sửa xe xong liền kéo anh đi, còn đứng đó ngửi nửa thì mũi của cậu sẽ hỏng mất. Đỗ Thiên Trạch cùng Phương Nghị quay trở lại xe, đợi một hồi lâu, cậu vẫn cảm thấy cái mùi đó vẫn nồng như cũ. Cậu cảm thấy có chút kỳ lạ, trong xe kín như bưng thì làm sao cái mùi kia lại bay vào được. Cậu quay đầu muốn hỏi Phương Nghị thì đột nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng, tê liệt ngã xuống ghế ngồi. “Trong xe có vấn đề.” Phương Nghị cũng phát hiện ra vấn đề, cố chịu đựng cơn choáng váng mà mở cửa xe ra, nhưng cuối cũng không chống đỡ nổi mà ngã lên người Đỗ Thiên Trạch. Còn Đỗ Thiên Trạch thì đã sớm ngất rồi. Lúc Đỗ Thiên Trạch tỉnh lại, phát hiện Phương Nghị đang ngồi ngay trước mặt mình, trên người không có vết thương gì nhưng lại bị trói. “Xảy ra…. Chuyện gì” Đỗ Thiên Trạch vừa mới tỉnh lại, đầu óc vẫn còn váng vất, không thể tập trung lực chú ý được. “Như cậu thấy đấy. Chúng ta bị trói rồi.” Phương Nghị tỉnh lại sớm hơn Đỗ Thiên Trạch. Anh đã tra xét chung quanh, sau đó xác định, bọn họ bị bắt cóc có dự mưu từ trước. “Bắt cóc” Đỗ Thiên Trạch lắc đầu, cố gắng tập trung lực chú ý lại. Làm một vị minh tinh, cậu không được tính là ngôi sao nổi danh. Phương Nghị cũng chỉ là ông chủ của cửa hàng thú cưng, cơ bản không kiếm được bao nhiêu tiền. Nếu là bắt cóc có dự mưu, nhất định sẽ điều tra tình huống của bọn họ trước. Như vậy, bọn bắt cóc không hẳn là vì tiền. Nghĩ tới Trì Thụy, ánh mắt Đỗ Thiên Trạch tối sầm lại. Cậu trăm triệu lần không ngờ Trì Thụy lại làm ra loại chuyện này. “Đây là lần đầu tiên tao thấy có người nói ra chữ bắt cóc mà nhẹ nhàng bâng quơ được như tụi mày. Không kêu cứu mạng cũng không bị sợ hãi. Thật hiếm có nha.” Gã lái xe bọn họ vừa mới gặp giờ đang xuất hiện ngay tại cửa. Gã đã cởi bỏ bộ đồ tài xế, cũng đã xóa đi lớp hóa trang trên mặt nên trông có vẻ trẻ tuổi hơn. Hơn nữa, ấn tượng đầu tiên về gã chính là đầy vẻ phong độ của người trí thức. “Có kêu cũng vô dụng. Chung quanh đây không có người. Nếu tôi không lầm thì ở đây là tầng hầm biệt thự.” Trói người lại giấu ở tầng hầm để hù dọa, kiếp trước Phương Nghị đã làm không ít. Trước kia anh cũng rất thích nhốt người trong tầng hầm khu biệt thự, bởi vì tầng hầm được cách âm rất tốt, có kêu thì người ta cũng không nghe. Hơn nữa, cho dù có bất cẩn để người chạy trốn thì nơi này không xe, người ở cũng thưa thớt, nên có thể bắt người rất nhanh. “Rất thông minh. Nể tình mày vừa mới nhiệt tình giúp tao sửa xe. Tao sẽ cho mày một liều thuốc tê, để mày chết trong vô thanh vô thức.” Gã tài xế mỉm cười rồi nói với Phương Nghị. Giọng điệu rất bình thường, cứ y như là đang tán ngẫu việc nhà với Phương Nghị. “Vì sao lại muốn giết người” Nghe giọng điệu của người này, Đỗ Thiên Trạch liền biết gã trói bọn họ lại đây thực sự chỉ là vì muốn giết bọn họ mà thôi. “Giết người là một loại nghệ thuật.” Gã ta nở một nụ cười thực quỷ dị. Gã lấy một cái ghế, rồi ngồi xuống ngay trước mặt bọn họ và hàn huyên: “Quên tự giới thiệu. Tao là Lăng Trì, học chuyên ngành giải phẫu cơ thể người.” “Đỗ Thiên Trạch…” Gã nhìn Đỗ Thiên Trạch một lát rồi mới nói: “Nhân tiện, tao còn học qua phân tích tâm lý, cho nên tao muốn nói cho mày biết một chuyện, để khi mày chết cũng có thể an tâm.” “Cái gì” Thấy Lăng Trì lộ ra nụ cười quỷ dị, Đỗ Thiên Trạch cảm thấy lời nói tiếp theo của gã chả có gì tốt đẹp sất. “Tao vốn chỉ định ra tay với mỗi một mình mày. Cái thằng tên Phương Nghị này lớn lên xấu quá. Tao không muốn ra tay. Nhưng hôm nay lại là một cơ hội tốt để bắt người. Vì thế tao đành phải bắt nó đi luôn. Nó là bị mày liên lụy. Mày thích nó mà. Tao sẽ thành toàn cho tụi mày, để tụi mày xuống dưới hoàng tuyền cũng có thể làm một đôi uyên ương. Mày không cần cám ơn tao.” Lăng Trì nói xong, Phương Nghị liền lộ vẻ mặt cực kỳ khiếp sợ mà nhìn Đỗ Thiên Trạch. Anh đương nhiên là ngạc nhiên rồi, Đỗ Thiên Trạch vậy mà lại thích anh cơ đấy. “Vì sao Có phải Trì Thụy…” Bọn họ đang đến chỗ hẹn thì xảy ra chuyện, Đỗ Thiên Trạch không muốn nghi ngờ Trì Thụy cũng khó. “Không phải. Trì Thụy không có nhiều ác cảm với mày. Ngược lại, hắn rất thích mày. Nếu mày đi theo hắn thì cũng sẽ không chết sớm như vậy. Tao chỉ có thể tiếc nuối thay mày thôi. Mắt mày kém quá kém.” Lăng Trì lộ vẻ đáng tiếc mà nói với Đỗ Thiên Trạch. Người này quả nhiên quen biết với Trì Thụy… Đỗ Thiên Trạch khẽ cắn môi, cố chịu đau cởi bỏ dây thừng. “Đừng cố cởi nữa. Vô dụng thôi. Nếu để cho mày cởi bỏ dễ dàng như vậy thì tao làm sao lăn lộn đây” Lăng Trì khẽ cười một cái rồi nói với Đỗ Thiên Trạch, sau đó quay đầu nhìn Phương Nghị. Phương Nghị nãy giờ vẫn luôn cúi đầu, hiển nhiên vẫn còn khiếp sợ với lời nói vừa nãy của Lăng Trì. “Cậu thật sự…thích tôi” Phương Nghị dùng vẻ mặt chán ghét mà nói: “Vậy mà tôi còn ngủ chung với cậu trên một cái giường. Thật ghê tởm.” “Người anh em, mày sai rồi. Yêu thích không phân biệt giới tính. Nó ngủ cùng với mày mà nó lại chẳng làm gì mày thì đã đủ khắc chế rồi. Sau này tụi mày sẽ còn ngủ chung với nhau trường trường cửu cửu đấy, đừng vì cái việc nhỏ nhặt ấy mà cảm thấy ghê tởm nữa.” Lăng Trì vỗ vỗ bả vai của Phương Nghị, an ủi hắn. “Con người của tao rất là thiện tâm. Thừa dịp thời gian còn chưa tới, tao sẽ nói ra lý do vì sao tao chọn mày, để cho mày chết cũng được minh bạch hơn.” Trấn an Phương Nghị xong, gã lại quay đầu nói với Đỗ Thiên Trạch: “Mấy tháng trước, tao ở thành phố B gặp được một con mèo, nên thuận tay bắt nó về giải phẫu. Bởi vì lúc ấy khá vội vàng, nên tao đã không kịp đợi con mèo kia chết rồi mới rời đi. Kết quả, vậy mà nó vẫn còn sống, lại còn sống tốt như vậy. Tao ân hận lắm. Mấy năm nay, toàn bộ người tao giết đều chết cả. Thế nhưng giết mèo thì mèo lại không chết. Nói chuyện này ra làm tao mất hết cả mặt mũi. Mày và Phương Nghị đều là đồng lõa cho chuyện này cả. Nhưng Phương Nghị xấu quá, không phù hợp tiêu chuẩn hạ đao của tao. Tao vốn định để nó chết ngoài ý muốn. Ai ngờ Trì Thụy lại kéo Phương Nghị vào. Xem ra hắn rất ghét Phương Nghị a.” “Mày có biết nhân vật phản diện trong phim đều chết như thế nào không” Đỗ Thiên Trạch nghiến răng nghiến lợi mà hỏi. Đối mặt với tình huống hiện tại, nếu nói trong lòng không hoảng hốt thì đó là gạt người, nhưng Lăng Trì cứ mãi nhấn mạnh Phương Nghị xấu, khiến Đỗ Thiên Trạch nghe mà khó chịu cực kỳ. “Tao đã tự định cho mình bốn quy định. Thứ nhất, phải cho người ta chết minh bạch. Thứ hai, phải chọn người xinh đẹp. Thứ ba, chỉ được hạ nhát đao đầu tiên ngay lúc mười hai giờ khuya. Thứ tư, trên người mỗi người phải cắt đủ ba trăm sáu mươi đao, hơn nữa không được đụng trúng chỗ trí mạng. Hai tụi bây thật biết cách gây phiền toái cho tao. Nếu bắt tao đồng thời dùng hai tay để hạ đao, có khả năng vị trí cắt sẽ bị lệch. Vậy thì sẽ xấu lắm. Đao đầu sẽ phải cắt ngay ngực. Đao thứ hai là cắt ngay cơ đầu. Đao thứ ba là đùi… Lát nữa tới thời điểm hạ đao, tao sẽ gây mê toàn thân cho tụi bây, không hề đau tí nào, chờ đến khi máu của tụi bây từ từ chảy hết thì tụi bây cũng sẽ dần dần đi vào giấc ngủ thôi. Không hề có một chút đau đớn nào cả.” Lăng Trì cầm lấy đao giải phẫu, đứng ở ngay trước mặt Đỗ Thiên Trạch vung đao lúc ẩn lúc hiện.
|
Chương tám mươi ba
Người biến thái như vậy, nếu cậu càng sợ hãi thì gã càng vui vẻ. Đỗ Thiên Trạch cố nén không để bản thân lộ ra vẻ mặt hoảng sợ. Nhưng Phương Nghị ở bên kia thì lại đột nhiên giãy dụa lợi hại hơn, vừa giãy giụa vừa kêu gào không muốn cùng chết chung với Đỗ Thiên Trạch. “Xem ra nó không thích mày a. Thật là đáng tiếc.” Lăng Trì cười như không cười mà nói với Đỗ Thiên Trạch, sau đó ấn bả vai Phương Nghị xuống rồi hạ thấp giọng nói với anh: “Mày xấu quá nên tao mặc kệ mày. Mày ít có lộn xộn cho tao. Dây thừng cũng đừng hòng cởi bỏ được. Tao đã dùng một phương thức sáng tạo độc đáo cho việc trói người. Mày không giải được đâu. Hết hy vọng đi.” “Vậy hả” Phương Nghị lộ ra một nụ cười tươi roi rói với Lăng Trì, sau đó đấm một quyền lên mặt gã. Loại phương thức trói người này sau này được lưu hành khá phổ biến, mà anh cũng rất thích cách trói này. Quả thật rất khó cởi, nhưng khó không có nghĩa là không thể làm được. “Không ngờ mày lại cởi được.” Lăng Trì lau máu ở khóe miệng, cười lạnh một cái rồi nói với Phương Nghị. Gã còn chưa lấy lại tinh thần thì Phương Nghị tung tiếp vài quyền. Năng lực động thủ của Lăng Trì rõ ràng rất kém, không thể đánh trả lại được. Nhưng phản ứng của gã lại khá nhanh, ném một cái bình nhỏ qua hướng của Phương Nghị. Tuy Phương Nghị đã ngừng thở, cũng né tránh, nhưng anh vẫn hít trúng một ít, lập tức cảm thấy trời đất xoay cuồng. Phương Nghị nghiêng ngả lảo đảo đến trước mặt Đỗ Thiên Trạch, mặt mày tái nhợt. Đỗ Thiên Trạch nói cái gì anh đều không nghe thấy, chỉ tóm lấy Đỗ Thiên Trạch, từng chút một dịch ra đằng sau cậu, giúp cậu cởi bỏ dây thừng. “Anh sao rồi” Sau khi Phương Nghị cởi bỏ dây thừng thì liền té xuống đất, nửa ngày không đứng lên nổi. “Vẫn tốt.” Phương Nghị dùng tay đập mạnh vào đầu mấy cái, nhưng vẫn không thanh tỉnh lắm. “Cậu trói gã lại trước đi.” Phương Nghị lo Lăng Trì sẽ còn gây chuyện nữa. “Được.” Đỗ Thiên Trạch đỡ Phương Nghị ngồi xuống, xoay người định đi thu thập Lăng Trì thì phát hiện Lăng Trì đang đứng ngay sau bọn họ, cầm súng chỉ vào người cậu. “Tao rất không thích dùng súng. Bắn một cái liền chết người rất là không thú vị.” Lăng Trì nói xong, lập tức bắn một phát vào người Phương Nghị. Phương Nghị đang sắp ngủ thì nghe thấy tiếng súng vang lên. Anh muốn tránh đi nhưng thân thể không thể nhúc nhích được, chỉ đành mở mắt trừng trừng nhìn Lăng Trì nổ súng. “Đỗ Thiên Trạch, mày đang làm gì đó” Lăng Trì phẫn nộ rống với Đỗ Thiên Trạch, tức giận mà nói: “Thân thể mày đẹp như vậy, phải dùng dao cắt từng nhát từng nhát mới đẹp. Vậy mà mày lại làm cho thân thể bị thương.” Một tiếng này của Lăng Trì đã khiến Phương Nghị tỉnh lại. Vốn ý thức của anh đã mơ hồ, không thấy Đỗ Thiên Trạch đã đứng chắn súng cho mình, còn tưởng bản thân đã bị súng bắn trúng, nhưng vì bị trúng thuốc mê nên không có cảm giác. Phương Nghị nhắm mắt lại, cắn đầu lưỡi đến chảy máu, lúc này ý thức mới hơi tỉnh lại một chút. Anh mở to mắt nhìn Lăng Trì đang xem xét vết thương trên người Đỗ Thiên Trạch, khởi động khí lực toàn thân mà đánh tới. “Tao xem nhẹ mày rồi.” Lúc Lăng Trì bị đánh tới lảo đảo, đụng vào tường không thể đứng lên, gã cười nói với Phương Nghị: “Thật hiếm khi gặp được đối thủ ngoan cường như mày. Xem ra sau này tao sẽ không chọn người qua dung mạo nữa, mà còn phải nhìn xem dáng người. Người như vậy thì càng có tính khiêu chiến.” Phương Nghị lười nói chuyện vô nghĩa với gã, lại cắn đầu lưỡi một cái, vịn ghế đứng lên. Bên kia Lăng Trì cũng đang giãy dụa đứng lên, nhưng có thể là do bị thương nặng, nên lúc Phương Nghị đi tới cạnh gã thì gã vẫn còn chưa đứng lên được. Lúc đập ghế xuống, Phương Nghị đã dùng hết toàn lực, nhưng ý thức của anh vốn không đủ thanh tỉnh, thành ra hạ thủ không chính xác, ghế dựa đập không trúng mục tiêu, chỉ đập trúng cánh tay của gã. Đỗ Thiên Trạch cũng giãy dụa đứng lên, vươn tay túm lấy cái chai Lăng Trì vừa mới ném, đưa tới dưới mũi Lăng Trì. Lăng Trì rất không cam nguyện mà ngất đi. “Cậu không sao chứ” Phương Nghị còn nhớ đến thương thế của Đỗ Thiên Trạch. “Không sao. Chỉ bị thương cánh tay thôi.” Đỗ Thiên Trạch muốn đỡ Phương Nghị, nhưng Phương Nghị không còn sức, không sao đứng dậy được. Phương Nghị giãy dụa mấy lần, nhưng không được, cuối cùng cũng bị dược hiệu chi phối mà ngất. Đỗ Thiên Trạch dùng hai sợi dây thừng trói Lăng Trì lại. Sau khi xác định đã trói chặt rồi, cậu mới yên tâm đi ra ngoài tìm di động cầu cứu. Vết thương trên tay cậu vẫn còn đang đổ máu. Bởi vì cậu luôn phải hoạt động nên rất nhanh sau máu đã nhiễm đỏ cả bộ quần áo. Di động của cả hai đều không có ở trên người. Trên người Lăng Trì cũng không mang di động. Đỗ Thiên Trạch đi ra ngoài, phát hiện ra lúc nãy bọn họ đang ở dưới tầng hầm. Di động được đặt trên bàn trong phòng khách. Đỗ Thiên Trạch cầm lấy di động, phát hiện sim điện thoại đã bị vứt đi rồi. Vì thế con đường gọi điện cầu cứu không thể thực hiện được. Bởi vì mất máu quá nhiều, hành động của Đỗ Thiên Trạch có chút chậm. Cậu phí cả đống sức lực mới mở được cửa chính. Sau khi thích ứng được ánh nắng chói mắt, cậu mới phát giác ra ở đây có rất ít nhà, hơn nữa chung quanh cơ hồ không một bóng người. Cậu có kêu cứu thì cũng chả có ai nghe thấy. Tuy mấy căn nhà cách nhau không xa, chỉ khoảng vài trăm mét, nhưng đối với Đỗ Thiên Trạch mà nói, đây đã là con đường quá xa rồi. Đỗ Thiên Trạch có chút nhụt chí, đầu choáng một cái liền té xuống đất. Vết thương trên người nãy giờ vẫn luôn chảy máu không ngừng, có thể đi tới nước này là hoàn toàn dựa vào ý chí chống đỡ. Giờ cậu lại nhụt chí, ý thức lập tức trở nên mơ hồ, ngất đi. Sau khi tỉnh lại, Đỗ Thiên Trạch nghe thấy tiếng Hải Dương nói chuyện không ngừng. Nếu đây là sự thật thì tốt rồi. Nếu Hải Dương ở bên cạnh, thì có nghĩa là bọn họ đã thoát khỏi nguy hiểm. Đỗ Thiên Trạch cố gắng mở mắt. Không cần biết có phải thật hay không, cậu không thể ngủ nữa. Cậu phải đi tìm Phương Nghị. “Cậu cuối cùng cũng tỉnh rồi.” Hải Dương thấy Đỗ Thiên Trạch tỉnh lại, ngạc nhiên mừng rỡ mà nói. Đỗ Thiên Trạch muốn hỏi Phương Nghị đang ở đâu Anh ấy thế nào Nhưng khi hé miệng thì cậu phát hiện mình nói không nên lời. “Cậu đã ngủ hơn một ngày rồi. Liên tục hai ngày không ăn cơm. Nhất định sẽ nói không ra hơi. Tôi biết cậu lo cho Phương Nghị. Cậu ta rất tốt, không có bị thương, tỉnh lại sớm hơn cậu, nhưng giờ lại ngủ rồi. Cậu đừng vội nói chuyện. Tôi gọi bác sĩ tới đã.” Hải Dương nói xong, liền vội vã chạy ra ngoài. Đỗ Thiên Trạch quay đầu, phát hiện Phương Nghị đang nằm ngay bên cạnh. Cậu cuối cùng cũng yên tâm. Sau khi bác sĩ kiểm tra xong, nói thương thế của Đỗ Thiên Trạch khôi phục rất tốt. Hải Dương cho Đỗ Thiên Trạch uống chút nước. Lúc này cậu mới nói chuyện lại được, nhưng giọng rất khàn. “Cậu bảo vệ cái cổ họng cho tốt đi. Nói ít một chút. Tôi biết cậu muốn hỏi cái gì, đợi tôi từ từ nói lại cho cậu nghe.” Đỗ Thiên Trạch xảy ra chuyện, trong lòng Hải Dương vẫn còn sợ hãi, nghe bác sĩ nói cậu không sao thì anh mới yên tâm. Nhưng thấy Đỗ Thiên Trạch vừa tỉnh liền hỏi tới Phương Nghị vẫn khiến anh có chút khó chịu. Chuyện của bọn họ là do Phương Duyệt phát hiện ra đầu tiên. Phương Nghị rời đi không lâu thì cô có việc phải gọi điện thoại cho Phương Nghị nhưng lại không gọi được. Cô gọi qua máy của Đỗ Thiên Trạch cũng không thông. Vì thế Phương Duyệt tìm Hải Dương. Hải Dương liên lạc cả nửa ngày cũng không thấy Đỗ Thiên Trạch đáp lại. Hải Dương cũng biết chuyện Đỗ Thiên Trạch đi đâu, vì thế anh tới tìm Trì Thụy. Trì Thụy lại nói hắn vẫn còn đang chờ trong biệt thự, chưa thấy người. Hai người đang khỏe mạnh vừa ra khỏi nhà liền mất tích, Phương Duyệt và Hải Dương cảm thấy chắc chắn đã xảy ra chuyện, nên chuẩn bị đi tìm người, nhưng Đỗ Thiên Trạch lại không nói bọn họ đi đâu. Tuy Trì Thụy có nói địa chỉ của biệt thự, nhưng hai người vẫn chưa có tới, chứng tỏ bọn họ vẫn đang ở đâu đó trên đường. Bọn họ muốn tìm người cũng không có cách nào. Vì thế Phương Duyệt đành phải cầu xin sự giúp đỡ của Vú Em. Vú Em nghe Phương Duyệt nói xong, nó nghiêng đầu sửng sốt một hồi, sau đó đột nhiên kêu to lên, khiến chim đậu trên cây giật mình đập cánh bay đi. Sau đó Chu Sùng Văn tới, hắn nói với Phương Duyệt loại tình huống như bây giờ cho dù có báo cảnh sát thì họ cũng sẽ không chịu thụ lý, so với việc phải chạy lung tung tìm khắp nơi thì hỏi chó mèo trong sân thì hơn. Phương Duyệt và Chu Sùng Văn nói chuyện, Vú Em hẳn là nghe không hiểu. Đại Phi chợt từ ngoài bay vào, nói với Vú Em vài câu rồi lớn tiếng kêu Phương Duyệt “Theo kịp, theo kịp”. Vú Em kéo Phương Duyệt muốn chạy ra ngoài. Lúc này Phương Duyệt mới phản ứng lại, hóa ra vừa nãy Vú Em bảo đám chim đi tìm Đại Phi. Đại Phi mang theo một đám chim sẻ bay ở phía trước, Phương Duyệt chạy theo sau, Chu Sùng Văn thì lái xe theo sát. Đám Đại Phi càng bay càng nhanh, mắt thấy Phương Duyệt đã không theo kịp nữa, Vú Em liền kéo Phương Duyệt chui vô xe, sau đó nó và Vú Anh cũng nhảy vào trong xe theo. Trên đường, bọn họ đều vừa liên lạc tìm người vừa lái xe theo Đại Phi. Đại Phi có đôi lúc dừng lại rồi lại bay tiếp. Cứ như vậy đi đi dừng dừng, đi hết bốn năm tiếng đồng hồ, rốt cục cũng tới được khu biệt thự. Người sống ở khu biệt thự đều thuộc loại không giàu thì sang. Bọn họ còn đang phát sầu không biết phải dùng cái lý do gì mới có thể điều tra thì Đại Phi chợt bay qua. Vú Anh và Vú Em cũng sủa lên. Sau đó, bọn họ phát hiện Đỗ Thiên Trạch nằm ngay trước cửa một căn biệt thự. Rồi bọn họ lần theo vết máu của Đỗ Thiên Trạch mà tìm được Phương Nghị, tiện thể báo cảnh sát để cảnh sát bắt Lăng Trì đi. Theo chứng cứ cảnh sát thu thập được, Lăng Trì hẳn chính là tên biến thái sát nhân cuồng gây án liên hoàn trong thời gian qua. Đỗ Thiên Trạch nghe Hải Dương nói xong thì có chút nóng nảy. Sao Hải Dương lại đột nhiên dong dài như vậy Đây không phải là chuyện cậu muốn hỏi. “Rồi rồi.” Hải Dương lắc đầu, xem ra Đỗ Thiên Trạch quả thật rất thích Phương Nghị. “Thân thể Phương Nghị không tốt lắm. Cậu ta hít phải một loại độc dược không chỉ khiến người ta hôn mê mà còn có thể phá hỏng thần kinh.” Hải Dương nói xong thì dừng lại quan sát sắc mặt của Đỗ Thiên Trạch rồi mới tiếp tục nói: “Nhưng mà, cậu ta hít vào không nhiều lắm, nên không có ảnh hưởng lớn, nghỉ ngơi thêm hai ngày là khỏe rồi, nhưng mà đầu lưỡi của cậu ta…” Hải Dương quay đầu trộm cười một chút rồi mới nói: “Đã cắn nát bươm rồi.” “Anh đừng nói thế…” Đỗ Thiên Trạch nói thành tiếng có chút khó khăn, nghỉ ngơi một hồi mới nói tiếp: “Nếu không có anh ấy, bọn tôi đã chết rồi.” “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Không phải hai đứa đi giúp Trì Thụy xem Tạng Ngao sao” Hải Dương có chút chần chờ, hỏi: “Sao lại gặp phải biến thái ở trên đường” “Sau này sẽ nói cho anh.” Ở đây nhiều người miệng tạp, trong lòng Đỗ Thiên Trạch đã có suy nghĩ, nhưng không thể nói ra. “Ờ.” Hải Dương gật đầu, đỡ Đỗ Thiên Trạch nằm xuống, giúp cậu kéo chăn rồi để cậu ngủ tiếp một lát. Tuy không buồn ngủ lắm, nhưng Đỗ Thiên Trạch vừa nằm xuống, không bao lâu sau thì lại ngủ tiếp. Nhưng trước khi chìm vào cơn ngủ sâu, trước mắt Đỗ Thiên Trạch lại hiện lên biểu tình thực ghê tởm của Phương Nghị rồi lớn tiếng nói ra hai chữ ghê tởm. Lần thứ hai tỉnh lại, Đỗ Thiên Trạch phát hiện có người đang nhét tay cậu vào trong chăn. Động tác rất nhẹ nhàng. Cậu tưởng người kia là Hải Dương, không ngờ mở mắt ra lại nhìn thấy là Phương Nghị. “Cậu tỉnh rồi.” Phương Nghị thấy cậu tỉnh lại thì thấp giọng hỏi. Có thể là do bị bệnh nên giọng nói của Phương Nghị khàn đi rất nhiều. “Ừ.” Đỗ Thiên Trạch khẽ lên tiếng, sau đó giãy dụa ngồi dậy. “Chúng ta được cứu rồi.” Phương Nghị có chút xấu hổ, nói. Đỗ Thiên Trạch gật đầu, cũng không nói lời nào. “Tôi… Lúc ấy tôi nói ghê tởm, không phải thật tâm…” Phương Nghị gãi đầu, lộ vẻ rất khó xử. Anh quả thật không cố ý nói như thế. Lúc đó anh chỉ muốn lộ vẻ bị kích động để Lăng Trì không nhìn ra được anh đang cởi dây trói mà thôi. “Tôi biết.” Đỗ Thiên Trạch mỉm cười, nói. “Cậu biết sao” Lần này đến phiên Phương Nghị lộ vẻ kinh ngạc. Anh còn chưa nói mà, sao Đỗ Thiên Trạch lại biết được “Anh không phản đối chuyện đồng tính luyến ái, lại còn giúp tôi nghĩ cách để được về nhà. Thậm chí lúc anh giả dạng làm bạn trai chụp ảnh với tôi, anh cũng không lộ vẻ chán ghét…” Đỗ Thiên Trạch nhớ tới chuyện trước kia, nếu Phương Nghị thật sự ghê tởm cậu, sao anh lại có thể giúp cậu nhiều như vậy Còn nữa, lúc hai người ngủ chung, Phương Nghị cũng không hề tỏ vẻ phản cảm. Lúc đó Phương Nghị muốn làm gì, Đỗ Thiên Trạch quả thật không biết. Nhưng Phương Nghị là hạng người gì, cậu biết rất rõ. Lúc đó là do anh cố ý để cho Lăng Trì xem hòng che dấu việc anh đang cởi dây thừng. Lúc Phương Nghị đập một quyền lên mặt Lăng Trì, Đỗ Thiên Trạch liền hiểu vì sao anh lại nói như thế. Lúc đó, trong đầu Đỗ Thiên Trạch thậm chí còn nảy lên một cái ý tưởng cực nhàm chán, Phương Nghị cũng thông minh lắm, biết thời biết thế lắm.
|
Chương tám mươi bốn
“Cậu…thật là lợi hại. Vậy mà cũng có thể nhìn ra được.” Tuy lúc đó anh không phải thật tâm muốn nói như thế, nhưng dù sao thì đó cũng là lời cay nghiệt, mỗi lần nhớ tới anh vẫn cảm thấy có chút xấu hổ. “Tôi biết anh là hạng người gì mà. Đương nhiên là nhìn ra được.” Đỗ Thiên Trạch vừa mỉm cười vừa nói. Phương Nghị rất thiện lương, rõ ràng không thích đàn ông, giờ anh đã biết cậu thích anh rồi nhưng lại không hề tỏ vẻ cách xa, còn xin lỗi giải thích với cậu. Thật hiếm có. “Anh ơi, anh tỉnh rồi ạ” Đỗ Thiên Trạch vừa định nói thêm thì Phương Duyệt đã chạy ào vào, kéo Phương Nghị chạy ra ngoài, vừa chạy vừa nói: “Anh đã ngủ hết một ngày một đêm rồi. Vú Em và Vú Anh cũng đợi anh ở ngoài bệnh viện suốt một ngày đêm. Anh mau ra khuyên nhủ tụi nó đi, bảo tụi nó về nhà đi. Anh không biết chứ lông của Vú Anh đã rối tung lên hết rồi. Một con chó lông vàng xinh đẹp giờ đã biến thành chó lang thang rồi. Nếu Ninh Phong thấy Vú Anh nhà anh ta biến thành như vậy, coi chừng có ý muốn bóp chết anh luôn đó.” “Sao em lại không bảo Vú Em về” Phương Nghị có chút đau lòng. Vú Em cứ vậy mà canh giữ ở ngoài cả một ngày đêm sao “Thì Vú Em cũng phải nghe em nói mới được chứ.” Phương Duyệt cau mày, nói: “Vú Em thấy anh bị hôn mê nên cứ kéo lấy anh suốt. Nó muốn kéo anh ngồi dậy nhưng không được, vì thế cứ chạy theo anh mãi cho tới bệnh viện. Bệnh viện không cho chó vào, Vú Em lại lo cho anh nên không chịu về nhà, cứ ngồi chờ ngay tại cửa bệnh viện. Vú Em không đi, Vú Anh cũng ở cùng với nó luôn. Vú Em thì không có vấn đề, nhưng Vú Anh xinh đẹp như vậy, em lo sẽ có người trộm nó đi mất, cho nên đã đặc biệt mướn một người tới trông chừng hai đứa nó, một ngày mất hai trăm tệ lận.” Phương Nghị vừa mới bước ra cửa bệnh viện, Vú Em liền cực kỳ nhiệt tình mà nhào tới, chui vào trong ngực Phương Nghị rồi kêu ẩu ẩu~ như là đang hỏi anh đã khỏe lại chưa vậy. “Vú Em, mày yên tâm. Thân thể tao rất tốt. Mày cùng Tiểu Duyệt về nhà trước đi.” Phương Nghị vỗ vỗ đầu Vú Em rồi nói. Vú Em nghe Phương Nghị nói nhưng vẫn có chút không yên lòng, nhưng nó rốt cuộc cũng đồng ý đi về với Phương Duyệt. Phương Nghị cảm thấy đầu vẫn còn có chút choáng nhưng không ảnh hưởng tới hành động bình thường, vì thế anh định hỏi bác sĩ có thể cho anh xuất viện luôn được hay không. Quay trở lại phòng bệnh, Đỗ Thiên Trạch đang tựa người vào đầu giường nhìn di động, thấy anh trở lại liền cười cười như bình thường. Phương Nghị lấy cớ bị choáng đầu quay về giường nằm, trong lòng thì âm thầm nghi ngờ Đỗ Thiên Trạch thích anh thật sao Nhìn biểu hiện trấn định của cậu thì thấy không giống lắm a. Chẳng lẽ Lăng Trì nói sai rồi Không lâu sau, bác sĩ tới kiểm tra thân thể cho Phương Nghị, lại hỏi anh một vài tình huống, sau đó nói anh tốt nhất là ở lại thêm vài ngày nữa rồi hãy xuất viện để xem có để lại di chứng gì hay không. Đối với thân thể của mình, Phương Nghị vẫn rất chú ý. Nếu bác sĩ đã bảo ở lại, Phương Nghị cũng đành phải ở thêm vài ngày nữa, tuy rằng anh cảm thấy bản thân mình thật sự không sao cả. Ăn xong cơm tối, Đỗ Thiên Trạch hỏi làm sao Hải Dương tìm thấy bọn họ. Căn biệt thự kia thoạt nhìn rất hẻo lánh, rất khó tìm. “Chuyện này, cậu phải cảm ơn Đại Phi nhiều vào đó.” Hải Dương nói chuyện của Đại Phi cho bọn họ nghe. Kỳ thật, lúc Phương Duyệt muốn đi theo Đại Phi, anh đã có chút không tin. Đại Phi chỉ là một con chim, dù có thông minh hơn các con chim khác thì nó cũng vẫn là một con chim, làm sao có thể tìm ra Đỗ Thiên Trạch Cho nên, lúc nhìn thấy Đỗ Thiên Trạch ngay tại cửa biệt thự, Hải Dương đã bị kinh hách. “Đại Phi đang quay chương trình thì bị kêu tới. Đình Sơn nói lúc đó trường quay rất rối loạn, giám chế rất tức giận đòi khấu trừ tiền lương của Đại Phi.” Đình Sơn cũng rất tức giận. Tuy Đại Phi khá hư, miệng lại tiện, nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa từng phát sinh chuyện bãi công, tự dưng đùng một cái lại đòi bãi công khiến chương trình của bọn họ bị gián đoạn. Lúc đó, Đình Sơn có gọi điện cho Phương Duyệt, hỏi Phương Duyệt là Đại Phi có phải đã bay qua chỗ cô hay không, sau đó nói không cần Đại Phi nữa. Lúc đó Phương Duyệt cũng đang bận rộn tìm Phương Nghị nên chỉ nói cho có lệ, vì thế chuyện Đại Phi tìm bọn họ, ngoại trừ vài đương sự ra thì chẳng còn ai biết đến. Đình Sơn đến giờ vẫn còn đang tức giận, nghe Phương Duyệt nói, Đại Phi cũng đã bắt đầu lấy tiền của tiệm đưa cho Đình Sơn rồi. “Đại Phi rất thông minh.” Phương Nghị ở bên cạnh nói. “Đúng vậy. Hai người có thể nhặt được cái mạng về đều là do công của Đại Phi cả.” Hải Dương có chút cảm khái mà nói. Từ chuyện của Phương Nghị, anh đã thấy được chỗ tốt của việc nuôi động vật. Không nói tới chuyện ở thời khắc mấu chốt có thể cứu được một cái mạng, động vật còn đối xử rất tốt với mình. Lúc Vú Em ngồi ở ngoài chờ Phương Nghị, anh không những cảm động mà trong lòng còn có chút nghen tị. Động vật có linh tính như vậy sao toàn để Phương Nghị gặp được thôi chứ “Còn có Vú Em nữa.” Tuy lần này toàn phải dựa vào Đại Phi dẫn đường, nhưng kỳ thật công lao lớn nhất là của Vú Em. “Đúng, còn có Vú Em.” Hải Dương gật đầu. Anh đi ra ngoài cửa nhìn xung quanh vài lần, phát hiện không có người nào ở ngoài thì mới đóng cửa lại, sau đó quay trở lại rồi nói với Đỗ Thiên Trạch: “Lần này là do Trì Thụy hẹn hai người tới” “Đúng.” Nhắc tới Trì Thụy, biểu tình trên mặt của Đỗ Thiên Trạch nghiêm túc lên không ít. Lúc đó Lăng Trì đã nói “Nhưng Phương Nghị xấu quá, không phù hợp với tiêu chuẩn hạ đao của tao. Tao vốn để nó chết ngoài ý muốn. Ai ngờ Trì Thụy lại kêu luôn cả Phương Nghị tới. Xem ra hắn ta rất ghét Phương Nghị.” Lăng Trì nói xong, Đỗ Thiên Trạch liền biết Lăng Trì có thể dễ dàng tóm lấy bọn họ, Trì Thụy đã ra không ít sức. Đường tới biệt thự rất hẻo lánh, cơ hồ không có một bóng người, xe cộ cũng rất ít, mà đoạn đường bọn họ bị chặn lại vừa vặn không có camera. Lăng Trì có thể tính toán được đoạn đường rồi chờ chặn bọn họ lại căn bản không phải trùng hợp mà là có dự mưu từ trước. “Lăng Trì thế nào rồi” Tuy Đỗ Thiên Trạch nghi ngờ Trì Thụy, nhưng cậu cảm thấy Trì Thụy hẳn sẽ không hận bọn cậu đến mức phải tìm người giết như vậy đâu. “Đã xác nhận gã ta chính là biến thái sát nhân cuồng khiến khắp nơi náo loạn trong hai năm gần đây. Tại nơi ở của gã, cảnh sát đã tìm ra được da của người bị hại…” Nói tới đây, Hải Dương có chút sởn tóc gáy nhưng anh vẫn thích thú mà dọa Đỗ Thiên Trạch: “Đại khái là khoảng ba năm trước Lăng Trì đã bắt đầu gây án, giết tổng cộng mười sáu người. Nạn nhân đều có chung một nguyên nhân mất máu quá nhiều mà chết. Nghe nói, đầu tiên gã sẽ chụp thuốc mê nạn nhân, sau đó cắt ba trăm sáu mươi đao lên người nạn nhân, chờ nạn nhân chết rồi thì lột da họ ra, ngâm vào trong một cái chai.” Nói thủ pháp biến thái của Lăng Trì xong, Hải Dương còn bỏ thêm một câu, “Nếu chúng tôi không tới đúng lúc, hai người các cậu cũng sẽ bị ngâm trong cái chai đó.” Đỗ Thiên Trạch ngược lại không chú ý tới câu nói sau cùng của Hải Dương. Nếu Lăng Trì thật sự là người mà cảnh sát muốn tìm, hơn nữa Lăng Trì cũng tự nói gã đã theo dõi cậu từ rất lâu rồi, vậy gã chắc chắn không phải do Trì Thụy cố ý tìm tới. Khả năng lớn nhất chính là Trì Thụy có quen với Lăng Trì, lúc biết Lăng Trì muốn xuống tay với Đỗ Thiên Trạch thì mới cung cấp sự trợ giúp cho gã. Loại chuyện này, cho dù cậu có nói cho cảnh sát thì bọn họ cũng không điều tra ra được, hơn nữa cậu cũng không có chứng cứ. Đỗ Thiên Trạch vô lực xoa xoa ấn đường, cảm thấy sau này cậu không còn cách nào để đối mặt với Trì Thụy nữa, nhưng cố tình cậu lại phải làm bộ như không có chuyện gì xảy ra. “Mặc dù Trì Thụy hẹn chúng tôi tới, nhưng gặp phải Lăng Trì là chuyện ngoài ý muốn. Không có liên quan đến tổng giám đốc Trì.” Loại chuyện này, Đỗ Thiên Trạch không định nói cho Hải Dương biết. Tuy miệng của Hải Dương rất kín, nhưng diễn xuất của Hải Dương không tốt. Nếu đã biết Trì Thụy có tham dự vào chuyện này, phỏng chừng lúc Hải Dương nhìn thấy Trì Thụy thì sẽ bị lộ ngay. Hơn nữa, bình thường Hải Dương cũng có tiếp xúc với khá nhiều người, không cẩn thận lỡ miệng một cái thì phiền toái. Về phần an toàn của bản thân, Đỗ Thiên Trạch cũng không lo lắng gì nhiều. Tạm thời Trì Thụy sẽ không tìm ra được một Lăng Trì thứ hai nào khác. Hơn nữa, Trì Thụy cũng có thể tùy tiện tìm một cái cớ khiến bản thân chứng minh được sự trong sạch thoát khỏi hiềm nghi trong chuyện lần này. Có lẽ hắn không biết Lăng Trì đã bán hắn, vì thế cậu cứ nghe theo sự sắp xếp của Trì Thụy đi, giả bộ bản thân chẳng biết gì cả. “Ừ.” Hải Dương gật đầu, nói tiếp: “Tôi cũng cảm thấy không liên quan tới tổng giám đốc Trì. Lúc hắn biết cậu bị mất tích thì cũng rất sốt suột, còn tìm vài người đi kiếm cậu nữa. Lúc cậu làm giải phẫu, tổng giám đốc Trì cũng có tới, còn dắt theo một con Tạng Ngao, nói là đã mua nó rồi, nhưng lúc mua lại không được thuận lợi, xem ra mạng của hắn đã định trước là không nuôi được chó nên muốn đưa con Tạng Ngao nhỏ này tới cửa hàng thú cưng. Nhưng Phương Duyệt lại nói con Tạng Ngao kia là giống thuần chủng, rất quý, không dám nhận.” “Tổng giám đốc Trì là người không tệ.” Đỗ Thiên Trạch liếc mắt nhìn Phương Nghị một cái. Phương Nghị cảm thấy có chút lạ. Lời Lăng Trì nói anh cũng có nghe thấy. Rõ ràng chuyện này có liên quan tới Trì Thụy, sao Đỗ Thiên Trạch lại nói Trì Thụy không có liên quan Lúc đó Đỗ Thiên Trạch cũng có nghe thấy mà Nếu cậu nói không có, vậy nhất định là có đạo lý của cậu, Phương Nghị cũng đành phải ở bên cạnh không nói lời nào. “Chuyện của Đại Phi.” Nếu đã không hiểu, Phương Nghị cũng không nghĩ tới nữa. Lại nói, anh cũng không quan tâm tới chuyện Trì Thụy rốt cuộc là làm sao, anh chỉ quan tâm tới chuyện cần phải giải quyết của Đại Phi mà thôi: “Chuyện của Đại Phi, mọi người đã nói hết rồi sao” “Chưa.” Hải Dương lắc đầu. “Chu Sùng Văn nói chuyện nó dẫn chúng tôi đi tìm hai người không thể nói cho người khác biết, ngay cả Đình Sơn cũng vậy.” “Quả thật là không thể nói.” Phương Nghị cũng nói. Meo Meo chỉ mới có chút kỹ năng như thế mà đã có người muốn trộm nó rồi. Nếu chuyện Đại Phi có thể tìm người bị truyền ra ngoài, phỏng chừng ngay cả Đình Sơn cũng không giữ được Đại Phi. “Tôi biết rồi.” Hải Dương gật đầu. Sự tình nặng nhẹ như thế nào anh vẫn có thể phân ra rõ ràng. Vài ngày sau, trong bệnh viện đều luôn có người, Phương Nghị muốn hỏi Đỗ Thiên Trạch về chuyện của Trì Thụy nhưng lại không tìm được cơ hội nào, thẳng đến khi xuất viện anh cũng không thể an tĩnh mà nói chuyện với Đỗ Thiên Trạch. Trừ bỏ vài ngày đầu là do Phương Duyệt chăm nom, những ngày còn lại chỉ có một mình Hải Dương tới chăm. Đỗ Thiên Trạch nói, lần này là do cậu liên lụy Phương Nghị, chờ anh hết bệnh rồi sẽ bồi tội với Phương Nghị. Đã trải qua một kiếp, kỳ thật Phương Nghị đã không còn để ý tới chuyện sống chết nữa. Nếu thật sự muốn anh chết, anh cũng không sợ hãi. Chuyện khiến anh không buông bỏ được nhất chính là cửa hàng thú cưng Trung Hoa Điền Viên. Anh không biết nếu anh chết rồi thì có còn ai chăm sóc cho Vú Em, chăm sóc cho mấy đứa nhỏ được Vú Em nhặt về hay không. Chính vì thế, anh không muốn chết lúc này. Nhưng qua lần này, đã khiến Phương Nghị nhìn thấy rõ ràng con người của Đỗ Thiên Trạch. Ở bệnh viện, lúc không có chuyện gì làm, anh thường hay nhớ lại chuyện đã xảy ra khi mình bị trói. Không cần biết anh có nhớ được hay không, có một việc không thể phủ nhận chính là nếu Đỗ Thiên Trạch không giúp anh cản súng, thì anh đã nằm ở trong nhà xác rồi. Ngẫm lại chuyện đời trước anh bị người anh em của mình đẩy ra chắn đao, lại nhớ lại đời này Đỗ Thiên Trạch cản súng giúp mình, Phương Nghị cảm thấy mình sống lại thật không uổng phí chút nào. Không chỉ gặp được Vú Em, anh còn gặp được một người bạn nghĩa khí như Đỗ Thiên Trạch, coi như đời trước anh đã tích đủ đức rồi. Thương thế của Đỗ Thiên Trạch vẫn chưa tốt, vì thế vai chính trong bộ phim truyền hình kia phải đổi người. Hoàng Bách Kỳ cũng cố ý tới đây thăm cậu, luôn cảm khái Đỗ Thiên Trạch bị thương thật không đúng thời điểm. Nhưng ông cũng có nói, ông vẫn sẽ tiếp tục để ý vài kịch bản tốt cho Đỗ Thiên Trạch. Phương Nghị được xuất viện không bao lâu thì Trì Thụy đã tự mình lái xe tới cửa hàng thăm anh, còn đưa con Tạng Ngao nhỏ cho anh. Tạng Ngao này đúng thật là giống thuần chủng rất hiếm có. Nếu không có vài chục vạn thì đừng hòng mua được con chó quý như vậy. Phương Nghị không muốn nhận, nhưng nhìn thấy con Tạng Ngao nhỏ cứ luôn gào thét bên cạnh Trì Thụy, Phương Nghị lại có chút không đành lòng. Anh còn chưa ra quyết định, Vú Em đã chạy tới mở ***g sát trong tay Trì Thụy, dắt Tiểu Tạng Ngao ra sân sau. Được rồi, không cần phải rối rắm chi nữa. “Anh nhận con Tạng Ngao này thì tôi yên tâm rồi.” Trì Thụy thở ra một hơi dài, vừa nói vừa quan sát vẻ mặt của Phương Nghị. Phương Nghị có chút buồn rầu. Con Tạng Ngao này trị giá nhiều tiền lắm đó, nếu không trả tiền lại thì không được tốt lắm, nhưng tới mấy chục vạn lận nha, nghĩ lại xót của chết. Phương Nghị sầu tới mức hai hàng lông mày đều nhíu lại một chỗ, sau đó ngẩng đầu nói với Trì Thụy: “Con Tạng Ngao này anh mua bao nhiêu tiền Tôi trả tiền lại cho anh.” “Không cần đâu.” Bởi vì biểu hiện của Phương Nghị rất rõ ràng, Trì Thụy vừa nhìn liền biết anh đang nghĩ gì nên rất khách khí mà nói: “Nếu không phải tôi nhờ hai người tới nhìn con Tạng Ngao này, hai người cũng sẽ không gặp phải biến thái sát nhân cuồng. Con Tạng Ngao nhỏ này xem như là quà tôi bồi tội với anh. Anh ngàn vạn lần phải nhận lấy. Nếu không trong lòng tôi sẽ bất an.”
|