[Trùng Sinh] Cuộc Sống Thường Ngày Của Cửa Hàng Thú Cưng
|
|
Chương một trăm ba mươi
Đỗ Thiên Trạch càng đóng càng nhiều, danh khí của cậu cũng lớn dần. Tính tình của cậu tốt, nhân duyên tốt, hơn nữa bởi vì tính hướng của cậu, nên có không ít fan hủ nữ dốc sức tuyên truyền cho cậu, vì thế nhân khí thẳng tắp bay lên. Kịch bản phim cậu nhận được rất nhiều, nhưng số lượng phim cậu nhận vẫn không nhiều. Cậu vẫn duy trì quy luật đóng một phim lại nghỉ ngơi hai tháng. Dù sao thì giờ cậu đã là người của gia đình rồi, không thể chỉ lo mỗi công việc. Hải Dương đối với loại thuyết pháp này của Đỗ Thiên Trạch thì rất là khinh thường, nói Đỗ Thiên Trạch quá thiển cận, vì gia đình mà bỏ bê công việc, cậu nên thừa dịp nhân khí đang cao mà nhận thêm nhiều phim nữa, kiếm thêm chút tiền thì anh cũng có thể thuận lợi tăng thêm lương. Giờ tiền lương của Hải Dương đã tăng gấp bội so với trước kia, nhưng anh vẫn còn ngại không đủ. Đỗ Thiên Trạch cũng mặc kệ anh. “Cứ luôn quay phim như vậy không được. Tôi cần phải lắng đọng lại một chút.” Đỗ Thiên Trạch có thể đi đến ngày hôm nay so với dự tính của mình đã tốt hơn nhiều lắm rồi. Nhưng cậu vẫn còn có chút lòng tham. Chỉ có nhân khí thôi thì còn chưa đủ, cậu còn cần có danh khí, phương pháp tốt nhất chính là giật được giải thưởng. Cho dù không giật được giải thì cũng không thể đồng ý diễn một kịch bản thối nát được, đây là yêu cầu cơ bản nhất của cậu. Mấy năm nay kỹ năng diễn xuất của Đỗ Thiên Trạch đã được tôi luyện rất nhiều, nhưng việc này cũng có chỗ không tốt, có đôi khi cậu sẽ bị nhân vật trong phim ảnh hưởng. Nếu không nghỉ ngơi một đoạn thời gian, cậu không thể quay được phim tiếp theo. Cửa hàng thú cưng của Phương Nghị chính là nơi để cậu lắng đọng tâm hồn của mình. Tuy ngày nào cũng phải nấu cơm cho Phương Nghị và Tiểu Viễn, lại phải chăm sóc động vật trong tiệm, nhưng cậu vẫn cảm thấy đặc biệt an tâm. “Ba tháng sau đừng nhận kịch bản cho tôi nữa. Quay bộ này mệt mỏi quá, tôi muốn nghỉ ngơi một chút.” Đỗ Thiên Trạch ngồi phịch ở trên ghế, lộ vẻ cực kỳ mệt mỏi mà nói với Hải Dương. Bộ phim điện ảnh này thuộc thể loại nghệ thuật, cuộc đời của nam chính rất bi tráng, làm cậu diễn cũng cực kỳ vất vả, không những thể lực bị xói mòn mà trong lòng cũng mệt mỏi. Thời gian này cậu cực kỳ nhớ Phương Nghị. “Lâu vậy… Cậu cứ mặc kệ như vậy là bắt tôi phải ăn không khí mà sống a. Đại minh tinh nên suy nghĩ cho tôi một chút với. Tôi có tới mấy chục con hamster cần phải nuôi nha. Cậu cứ mặc kệ như vậy thì hamster của tôi sẽ chết đói mất.” Hải Dương mỗi lần nghe thấy Đỗ Thiên Trạch muốn nghỉ ngơi thì đều xuất ra một chiêu như vậy. “Hamster nhà anh ăn, đều là thức ăn do Chu Sùng Văn lấy từ trong tiệm, ngay cả một phân tiền cũng chưa từng trả nữa kìa. Anh muốn tôi bảo Tiểu Duyệt tính toán rõ ràng sao” Đỗ Thiên Trạch thuận thế hỏi. “Hai người chúng ta tính toán làm gì. Cậu cũng đã mệt rồi, nghỉ ngơi nhiều chút cũng phải, vừa lúc tôi cũng được nghỉ ngơi theo.” Hải Dương rất nịnh nọt mà nói. Kỳ thật anh cũng chỉ tùy tiện nói với Đỗ Thiên Trạch mà thôi. Trong thời gian quay phim này, Đỗ Thiên Trạch mệt, anh cũng mệt. Lại nói, trong nhà anh vẫn còn có người chờ kia kìa, không về nhà thì không được. “Đúng rồi, tôi đã thông báo cho Phương Nghị biết thời gian đóng máy. Chắc tám giờ tối sẽ tới đây đón cậu về nhà đó.” Hải Dương nhìn tin nhắn trong di động, rồi nói với Đỗ Thiên Trạch. “Sao anh ấy lại tới Trong tiệm lại bận rộn như vậy.” Đỗ Thiên Trạch nói xong liền gọi điện thoại cho Phương Nghị. Thành phố B cách nơi này xa như vậy, muốn tới cũng phải phí rất nhiều thời gian. “Không phải là tôi bảo cậu ta tới, là cậu ta chủ động gọi điện cho tôi hỏi thời gian đóng máy.” Hải Dương vội vàng chối bay chối biến. Đỗ Thiên Trạch gọi điện thoại nhưng Phương Nghị lại tắt máy, nhưng không lâu sau, Phương Nghị đã gọi lại, nói với Đỗ Thiên Trạch rằng anh đang lái xe tới sân bay, chắc khoảng hai tiếng sau sẽ tới. “Giúp tôi nói với đạo diễn một tiếng. Hôm nay tôi không tham gia lễ đóng máy. Đồ đạc trong khách sạn thì nhờ anh dọn giúp tôi.” Đỗ Thiên Trạch bảo Phương Nghị chờ ở sân bay, nói với Hải Dương một tiếng liền vội vàng ra ngoài. “Chậc chậc.” Hải Dương vuốt cằm, nhìn bóng dáng rời đi của Đỗ Thiên Trạch, cảm thấy Đỗ Thiên Trạch thật sự đã thể hiện rất nhuần nhuyễn bốn chữ ‘thấy sắc quên nghĩa’, vì Phương Nghị mà cái gì cũng mặc kệ, để lại một đống lớn phiền toái cho anh. Đỗ Thiên Trạch trở lại cửa hàng thú cưng, cảm thấy cuộc sống sáng sủa lên không ít. Phương Nghị mua đồ Đỗ Thiên Trạch thích ăn, cùng cậu ăn xong thì bảo cậu đi ngủ sớm một chút. Đỗ Thiên Trạch lại kéo lấy Phương Nghị không chịu buông tay, muốn Phương Nghị ngủ cùng mình. Vú Em và Thánh Mẫu vẫn còn chạy quanh bên ngoài. Phương Nghị đi ra ngoài sắp xếp một chút, sau đó tắm rửa qua một cái rồi nằm lên giường. Tay của Đỗ Thiên Trạch liền duỗi vào trong quần áo. “Em đừng lộn xộn.” Phương Nghị lôi tay Đỗ Thiên Trạch ra. Sắc mặt của Đỗ Thiên Trạch rất xấu, cần phải nghỉ ngơi thật tốt, nếu lỡ châm ra lửa, anh không thể khống chế được. “Em đâu có lộn xộn.” Đỗ Thiên Trạch rất vô tội mà nói, tay lại duỗi vào trong quần áo của Phương Nghị, châm lửa khắp nơi. “Em cần phải nghỉ ngơi. Ngày mai lại nói.” Phương Nghị đỏ mặt nói. Anh bị Đỗ Thiên Trạch châm ra lửa rồi, nhưng cố kỵ thân thể của Đỗ Thiên Trạch nên anh phải nhịn xuống. “Nhưng mà nó…” Đỗ Thiên Trạch nắm chặt dục vọng đã cương cứng ở trong tay, lộ vẻ cừ kỳ mị hoặc mà nói vào tai Phương Nghị: “Nó đâu có nói như vậy.” Phương Nghị không nói chuyện, xoay người đè Đỗ Thiên Trạch xuống. Đỗ Thiên Trạch ra một thân mồ hôi, mệt đến mức ngay cả ngón tay cũng không muốn động đậy, nhưng trong lòng lại thỏa mãn dị thường, quay đầu hỏi Phương Nghị: “Giờ anh đã thích em chưa” Phương Nghị hình như là đang ngủ nên không nói chuyện. Đỗ Thiên Trạch cũng không hỏi nữa. Tuy Phương Nghị chưa từng chủ động nói thích cậu, nhưng từ cử chỉ của Phương Nghị có thể nhìn ra, Phương Nghị hẳn là đã thích cậu. Đỗ Thiên Trạch cố gắng lật người, nằm ở trong lòng Phương Nghị mà ngủ. Qua thật lâu thật lâu, Phương Nghị ngẩng đầu lên, khẽ nói vào tai Đỗ Thiên Trạch: “Anh…anh…Anh yêu….Anh yêu em.” Chỉ có vài chữ nhưng Phương Nghị rất khó mở miệng. Cho tới bây giờ, anh không nghĩ mình lại có thể nói ra được ba chữ này, so với việc giết người thì khó hơn nhiều. Đỗ Thiên Trạch ngủ rất say, đã bỏ lỡ lời tỏ tình của Phương Nghị. Nhưng sau khi Phương Nghị nằm xuống, khóe miệng của Đỗ Thiên Trạch lại hơi nhếch lên, hơn nửa ngày cũng không hạ xuống. Hôm sau, Đỗ Thiên Trạch thần thanh khí sảng rời giường. Cậu đưa Tiểu Viễn tới trường trước, sau đó đến sân sau chào hỏi đám chó mèo, rất nhanh đã bị đám động vật bao trùm. Đỗ Thiên Trạch rất thông minh, cũng rất biết xử lý quan hệ giữa người với người. Mỗi lần cậu ra ngoài đều mua một vài đặc sản địa phương về tặng người trong tiệm. Tuy không có gì đáng giá, nhưng khiến mọi người rất thoải mái. Sau đó, Đỗ Thiên Trạch chậm rãi phát triển hành động này tới sân sau. Mỗi lần cậu đi công tác về, đều mang theo một đống đồ ăn vặt tới chào hỏi đám thú, cho mỗi con một chút đồ ăn vặt. Việc này đã thành truyền thống rồi. Bị một đống thú đầy lông vây quanh cảm giác đặc biệt tốt, Đỗ Thiên Trạch ôm lấy Thổ Phỉ, cọ mặt vào bộ lông của nó, sau đó chụp vài tấm ảnh post lên Weibo, khoe khoang duyên của mình với động vật cho ba Đỗ mẹ Đỗ xem, khiến ba Đỗ tức không nhẹ, bởi vì từ sau khi Tiểu Từ Đại Thi trưởng thành, tụi nó không còn dính với ông suốt ngày nữa, tụi nó chuyển qua thích mẹ Đỗ, bởi vì mẹ Đỗ biết làm nhiều đồ ăn ngon. Sau khi cho đám thú cưng ăn xong, Đỗ Thiên Trạch chào Ngao Nhiễm Kỳ. Thằng nhóc này giờ đã học đại học rồi, thời gian nhàn rỗi càng nhiều, thời gian ngâm mình ở trong cửa hàng thú cưng cũng nhiều hơn trước. Nhưng bởi vì nhóc ấy quá thích làm mặt nghiêm mà có không ít động vật không thích nhóc, nhất là mấy con mèo trong sân, vừa thấy nhóc là đã dùng mông chào đón rồi. “Cho nhóc.” Đỗ Thiên Trạch đưa quà cho Ngao Nhiễm Kỳ. “Không cần. Ấu trĩ.” Ngao Nhiễm Kỳ cực kỳ khinh thường mà nói. “Đem về cho mẹ của cậu chơi. Lần trước không phải cậu nói bà ấy thích tôi sao” Đỗ Thiên Trạch mạnh mẽ nhét đồ vào tay Ngao Nhiễm Kỳ. “Này.” Ngao Nhiễm Kỳ lộ vẻ mặt phức tạp gọi Đỗ Thiên Trạch. “Sao vậy” Đỗ Thiên Trạch xoa đầu Ngao Nhiễm Kỳ, nói: “Có việc gì thì nói đi, đại gia sẽ giúp cậu giải quyết. Nếu còn không được, Phương Nghị có thể giúp cậu đánh nhau.” “Mẹ tôi chia tay với ba tôi rồi. Sau này Phương Nghị còn cho tôi tới làm không” Ngây người ở cửa hàng nhiều năm, Ngao Nhiễm Kỳ rốt cuộc đã biết mục đích mà Phương Nghị cho cậu ở lại tiệm năm đó. Nếu sau này cậu không còn tiền nữa, Phương Nghị có còn cho cậu đến cửa hàng thú cưng không “Cái thằng nhóc này, đáng đánh đòn. Sao cậu có thể nghĩ Phương Nghị hư hỏng như vậy chứ Cậu suy nghĩ kĩ một chút, mấy năm nay anh ấy có đòi tiền cậu sao” Đỗ Thiên Trạch đập đầu Ngao Nhiễm Kỳ một cái. Thằng nhóc này thật không đáng yêu mà, ở chung với Phương Nghị đã lâu vậy mà còn nghĩ Phương Nghị nhà mình hư hỏng như vậy. “Đừng có đụng vào đầu tôi.” Ngao Nhiễm Kỳ dịch ra xa khỏi chỗ Đỗ Thiên Trạch, tiếp tục nói: “Tôi cũng chỉ thuận miệng hỏi thôi, không phải thật sự nghĩ thế.” Ngao Nhiễm Kỳ nói xong, lộ vẻ mất tự nhiên mà rời đi. Đỗ Thiên Trạch lắc đầu, ban đầu lúc cậu gặp Ngao Nhiễm Kỳ, cậu ta đã không được tự nhiên rồi, qua nhiều năm như vậy mà tính cách vẫn không đổi, cứ không được tự nhiên như thế. Trong khoảng thời gian Đỗ Thiên Trạch đi công tác, thứ duy nhất biến hóa trong tiệm chính là Thánh Mẫu càng lúc càng lớn, giờ đã biến thành một con chó đẹp trai rồi. Nó càng đẹp trai thì trong tiệm lại càng không yên tâm. Mỗi này đều có không ít chó tới tìm nó chơi, người đi tìm chó cũng nối liền không dứt. Phương Duyệt rất quen thuộc với những người này, thậm chí còn có thể nói ra tình hình của một hộ gia đình trong phạm vi một cây số. Không biết bắt đầu từ lúc nào, Phương Nghị đột nhiên trở nên kỳ lạ, làm việc thần thần bí bí, còn ở sau lưng cậu mà gọi điện thoại, lại trộm thảo luận với Phương Duyệt. Nhưng Đỗ Thiên Trạch tuyệt không hoài nghi Phương Nghị có người ở bên ngoài. Nhưng cậu có chút tò mò, Phương Nghị rốt cuộc đang làm gì Dù sao thì cũng chưa tới sinh nhật của cậu. “Tôi sẽ chuẩn bị tốt.” Lúc ăn cơm trưa, Phương Nghị kích động cầm một ít tư liệu đưa cho Đỗ Thiên Trạch. “Gì vậy” Đỗ Thiên Trạch nhận tư liệu trong tay Phương Nghị, phát hiện là hai cuốn hộ chiếu và hai tấm vé máy bay đi Hà Lan. “Chúng ta phải đi du lịch nước ngoài sao Sao em lại không biết” Đỗ Thiên Trạch lộ vẻ kỳ quái mà hỏi Phương Nghị. “Không phải đi du lịch, mà là ra nước ngoài kết hôn. Anh nghe nói Hà Lan cho phép kết hôn. Chuyện bên kia đã xử lý xong. Chúng ta qua đó có thể làm hôn lễ lấy giấy chứng nhận. Bên thím út đã qua bên đó chuẩn bị trước rồi. Ba mẹ và chúng ta sẽ bay cùng chuyến.” Phương Nghị nói xong, liền ảo não mà vỗ đầu, lấy một hộp nhỏ từ trong túi ra, cười ha ha với Đỗ Thiên Trạch, nói: “Anh vui quá nên quên mất. Phải lấy nhẫn ra rồi hỏi em có chịu kết hôn với anh không mới phải. Em cứ xem như anh chưa nói gì đi. Em nguyện ý kết hôn với anh chứ” Đỗ Thiên Trạch im lặng, run rẩy vươn tay ra. Cậu cảm thấy bản thân mình khẩn trương tới mức cứng đơ luôn rồi, không thể khống chế được hành động của mình. “Em đã đeo nhẫn của anh rồi thì liền là người của anh.” Phương Nghị giúp Đỗ Thiên Trạch đeo nhẫn, có chút hung ác mà nói, ngay cả bộ dáng cầu hôn một chút cũng không có. “Cho dù không đeo nhẫn, em cũng là người của anh.” Đỗ Thiên Trạch nghiêm túc mà nói. “Mẹ nó, nam thần à, sao anh lại không dè dặt một chút chứ Lúc này anh nên tỏ ra khí phách mà bảo với anh ấy phải quỳ xuống cầu hôn anh mới phải. Nào có ai như anh. Người ta vừa nói xong thì anh liền đồng ý.” Phương Duyệt từ phía sau chạy tới, cảm thấy màn cầu hôn này của Phương Nghị vượt qua quá dễ dàng. “Anh ấy đã cầu hôn với anh rồi. Lỡ như anh không đồng ý, anh ấy chạy luôn thì sao đây” Anh phải đi đâu mới tìm được một bạn trai tốt như vậy Đỗ Thiên Trạch ở trong lòng yên lặng mà nói. “Em vừa mới thương lượng với mẹ. Hai anh ra nước ngoài làm lễ cưới, ở trong nước cũng làm đi, ít nhất phải để cho Vú Em và đám thú trong tiệm được tham gia một lần a. Ninh Phong nói nếu hai anh làm đám cưới, anh ấy có thể tài trợ cho chúng ta năm ngàn, để nam thần cho Vú Anh ôm hoa.” Lúc Phương Duyệt nói, trong lòng cảm thấy Ninh Phong thật không dễ dàng mà, là ba ruột thật sự cái gì cũng có thể làm vì Vú Anh. “Cho dù anh ấy không tài trợ, tụi anh kết hôn thì anh ấy cũng phải tặng lì xì. Tiểu Duyệt em bị anh ấy lừa rồi.” Đỗ Thiên Trạch vừa cười vừa nói. “Cái gì Em vậy mà bị anh ấy lừa á Không được. Em phải tìm anh ấy tính sổ. Phải tăng giá ôm hoa.” Phương Duyệt vừa nói vừa chạy xuống lầu. “Trong khoảng thời gian này anh cứ thần thần bí bí thì ra là chuẩn bị hôn lễ.” Đỗ Thiên Trạch vuốt ve chiếc nhẫn trên tay, miễn bàn có bao nhiêu đắc ý ở trong lòng. Người đàn ông tốt như vậy, rốt cuộc cũng là của cậu rồi.
|
Chương một trăm ba mươi mốt
Phương Nghị chuẩn bị rất đầy đủ, nhưng bởi vì cả hai người đều không có bạn bè ở nước ngoài, hơn nữa Phương Nghị không thể đi quá lâu, cho nên chỉ ở nước ngoài có ba ngày thì bọn họ đã phải vội vã về nước. Hôn lễ trong nước cũng đã chuẩn bị xong, Bùi Tư Tư giúp bọn họ đặt khách sạn, chỉ thu giá gốc. Đường Tĩnh Di và Thái Nhã cũng chạy tới giúp. Hôn lễ được chuẩn bị cực kỳ đầy đủ. Nhưng dù sao thì hôn sự của cả hai cũng không thể bị lộ ra ngoài được, cho nên cũng chỉ có vài chục khách khứa tới mà thôi. Nhà hàng có tặng kèm rất nhiều hoa hồng. Thái Nhã và Đình Sơn chủ động làm người dẫn chương trình. Phương Nghị và Đỗ Thiên Trạch đứng trước mặt mọi người, lại trao nhẫn cho nhau thêm một lần nữa. Lần này, Đỗ Thiên Trạch không còn kích động như trước bởi vì chiếc nhẫn kia đã tháo ra đeo lại quá nhiều lần rồi. Tiểu Viễn và Thánh Mẫu đều mặc lễ phục, đi đằng sau hai người, có nhiệm vụ tung bông. Thánh Mẫu phụ trách ngậm bông. Sau khi hôn lễ kết thúc, Vú Anh rời khỏi người Ninh Phong, chạy tới chỗ Thánh Mẫu cướp lấy bó hoa trong miệng Thánh Mẫu, sau đó lại ngậm tới chỗ Vú Em, Vú Em lại ngậm hoa trả lại cho Thánh Mẫu. Mọi người không ngờ còn lại được nhìn thấy mối quan hệ giữa chó với chó rối loạn như vậy, nên có chút nghệch mặt ra. “Khoan đã, khoan đã.” Thái Nhã và Đình Sơn cùng nhau chủ trì hôn lẽ, đang muốn đi xuống ăn tiệc thì lại bị Phương Duyệt kéo lại, hạ giọng nói vài câu bên tai họ. Thái Nhã và Đình Sơn lại đi lên sân khâu, bật nhạc lên. “Chúng ta thương lượng chút chuyện đi.” Ninh Phong kéo Phương Nghị rồi nhỏ giọng nói một hồi. Phương Nghị nghe xong liền cau mày. Ninh Phong đã quá mức rồi. “Không được.” Phương Nghị nghe xong liền kiên quyết lắc đầu. “Tiền thuê khách sạn đều do anh trả. Nếu cưng không chịu thì trả tiền lại cho anh mau. Tổng cộng hết năm vạn.” Ninh Phong giơ tay. “Được. Em đồng ý.” Phương Nghị không thèm nghĩ ngợi liền đồng ý, gọi Vú Em lại, lấy quần áo trong rương ra thay cho nó. Phương Nghị xoa đầu Vú Em, khẽ nói với nó vài câu. Không biết Vú Em nghe có hiểu hay không, nhưng nó lộ ra dáng vẻ không tình nguyện lắm. “Không chịu cũng không được. Mấy vạn lận đó. Kiên nhẫn chút là qua thôi mà.” Vú Em khẽ ô ô vài tiếng, lộ vẻ ủy khuất cực kỳ. Làm chó thiệt khổ. Chủ nhân vì mấy vạn đồng tiền mà bán nó mất rồi. Mấy vạn đồng đó có ăn được đâu. “Đi thôi. Cũng đâu có thành thân thật với người ta. Mày vẫn còn độc thân mà.” Phương Nghị dắt Vú Em lên sân khấu. Vú Anh đã đứng ở đó từ trước rồi, còn đang mặc đồ cưới nữa kìa. Nhìn thấy dáng vẻ của Vú Em và Vú Anh, người ở dưới liền hiểu ra mọi chuyện, nhất thời cười nghiêng ngả. Đây là định cử hành hôn lễ cho hai đứa nó luôn sao. Thánh Mẫu cũng bị kêu lên sân khấu, vẫn mang nhiệm vụ ngậm hoa. Bùi Đầu To và Bùi Bé Bự cũng lên, Đại Hoàng và Đại Bạch cũng đứng ở cạnh nhìn. Bên Vú Em thì chó mèo đông đúc, bên Vú Anh thì chỉ có mỗi một mình nó. Đội hình mất cân đối cực kỳ. Phương Nghị thấy Vú Anh ủy khuất như vậy, liền gọi vài con chó mèo tới giúp nó. Con Tạng Ngao ở trong tiệm cực kỳ uy vũ đứng ở đằng sau Vú Anh liền đè ép hết hình tượng của mấy con mèo. Thái Nhã và Đình Sơn cười tới độ nói cũng không thể hết được câu. Hôn lễ của tụi nó đương nhiên không cần nhẫn. Ninh Phong đã chuẩn bị hai cái vòng cổ cho Vú Anh. Lúc Vú Em bị đeo vòng lên cổ liền nóng nảy cực kỳ. Phương Nghị phải tốn không ít sức mới trấn an được nó. Anh cảm thấy cuộc sống này thiệt mệt mà, năm vạn kia sao xứng với cái công việc này, lát nữa phải tới đòi Ninh Phong thêm chút nữa. Đại Phi và Quý Phi vẫn luôn đứng ở bên cạnh cắn hạt dưa, rồi lại nghiêng đầu nhìn hôn lễ của Vú Em và Vú Anh, sau đó bay lên vai Đình Sơn mà kêu: “Tiền lì xì, tiền lì xì, muốn có tiền lì xì.” Đình Sơn rất bất đắc dĩ lấy ra một phong bao lì xì đưa cho Đại Phi. Đầu năm nay mọi người không nên dạy cho con vẹt nhà mình nhiều kiến thức như thế. Nếu sớm biết Đại Phi thông minh như vậy, anh đã không cho nó xem phim thần tượng mỗi ngày rồi. Quý Phi cũng phu xướng phụ tùy theo Đại Phi mà đòi tiền lì xì của Thái Nhã. Thái Nhã thở dài, lấy một phong bao đỏ đưa cho Quý Phi. Cô đến làm chủ trì hôn lễ là vì muốn lấy tiền lì xì, kết quả tiền lì xì còn chưa lấy thì đã bị hố mất một bao tiền rồi. Thiệt lỗ. Đại Phi cầm tiền đặt trước mặt Vú Em, sau đó đậu lên đầu của Vú Anh, lớn tiếng kêu lên: “Cho tiền lì xì, cho tiền lì xì, cho tiền lì xì.” Vú Anh có chút mờ mịt, không biều tiền lì xì là cái gì, nhưng nó biết Đại Phi đang tặng nó quà, vì thế cúi đầu ngậm vài cánh hoa hồng đưa cho Đại Phi. Đại Phi lộ vẻ ghét bỏ mà bay tới giàn hoa, kêu lên: “Ngu ngốc, ngu ngốc, Vú Anh ngu ngốc.” Ninh Phong: “…” Vú Anh nhà anh rõ ràng rất thông minh. Hôn lễ vừa xong, Vú Em không thèm quay đầu lại mà bỏ chạy tới chỗ Phương Nghị, lộ vẻ bất mãn mà dụi dụi vào người anh. “Ngoan.” Phương Nghị khẽ an ủi Vú Em, có chút khó hiểu, có thể cưới được bà xã xinh đẹp như vậy là chuyện tốt a, sao Vú Em lại mất hứng Hy vọng sau này Thánh Mẫu sẽ không giống như Vú Em. “Vú Em không thể thế được, vừa mới thành hôn xong lại bỏ chạy là sao Đây là điều một trượng phu nên làm à” Ninh Phong thấy bộ dáng này của Vú Em liền bất mãn hết sức. Ngay cả thủ đoạn này mà anh cũng dám xuất ra rồi, nếu Vú Em còn dám lạnh nhạt với Vú Anh, anh liền hết cách a, Vú Anh nên đổi sang đối tượng mới thôi. Tuy bình thường Vú Em rất nghe lời, nhưng đối với chuyện này, Phương Nghị cũng quản không nổi, chỉ đành ở bên cạnh khuyên nhủ Vú Em. Vú Anh vẫn còn ở trên sân khấu. Mọi người cũng đã xuống dưới nhập tiệc, chỉ còn lại mỗi mình nó nằm úp sấp ở trên đó lộ vẻ ủy khuất. Phương Nghị thậm chí còn nhìn thấy nước mắt lấp lánh trong mắt của Vú Anh, nhưng cũng có thể là do anh hoa mắt. Đỗ Thiên Trạch gọi Vú Em tới bên cạnh mình, khẽ nói với nó mấy câu. Vú Em quay đầu nhìn Vú Anh, sau đó từng bước một leo lên sân khấu, cúi đầu dụi dụi vào người Vú Anh. Vú Anh lập tức đầy máu sống lại, cái đuôi phe phẩy đi theo Vú Em. “Cậu mới vừa nói gì với nó đó” Ninh Phong cực kỳ tò mò chạy tới hỏi. Vậy mà cũng có thể làm Vú Em thay đổi thái độ sao. “Không nói được.” Đỗ Thiên Trạch nở một nụ cười thần bí. Sau khi hôn lễ kết thúc, cuộc sống của Đỗ Thiên Trạch và Phương Nghị không thay đổi gì. Nhưng Hải Dương cảm thấy, hai người rất là dính nhau, ngày nào cũng ở cùng một chỗ thì làm gì có nhiều chuyện để nói như vậy, mấu chốt nhất chính là bọn họ chưa từng cãi nhau. Này thiệt khó mà tin nổi. Tô Nhiễm tốt với Phương Duyệt như vậy mà thỉnh thoảng còn phải cãi nhau kia kìa. Hai người bọn họ thậm chí còn chưa từng tức giận đến đỏ mặt nữa, thiệt không khoa học gì hết. Hải Dương rất hy vọng Phương Nghị và Đỗ Thiên Trạch có thể cãi nhau, tốt nhất là mỗi tháng cãi nhau tới mấy lần mới tốt, nếu không để bọn họ càng lúc càng dính với nhau thì sự nghiệp của Đỗ Thiên Trạch sẽ càng lúc càng đi xuống mất. Đã có rất nhiều kịch bản Hải Dương cảm thấy hay nhưng Đỗ Thiên Trạch lại không chịu nhận, quay tiết mục nổi tiếng cũng chọn chọn lựa lựa, nói là không muốn rời nhà xa quá. Đây không phải là một người nghệ sĩ đủ tư cách. Vốn anh còn định dùng công ty để trấn áp Đỗ Thiên Trạch, nhưng công ty lại có cổ phần của Phương Nghị, hơn nữa Phương Nghị lại là người nhà của Ninh Phong, công ty không hề có chút lực uy hiếp nào với Đỗ Thiên Trạch. Hải Dương đành phải trơ mắt nhìn Đỗ Thiên Trạch càng lúc càng ít nhận công việc. Năm ngoái còn quay được bốn năm bộ phim, năm nay còn chưa quay được ba bộ, thứ duy nhất có thể làm anh vui mừng chính là tiền lương không hề tệ chút nào, Đỗ Thiên Trạch trả lương càng ngày càng cao. “Dạo này anh càng lúc càng có lòng cầu tiến nha. Có phải muốn sinh con rồi không Đang dành tiền mua sữa bột à” Đỗ Thiên Trạch rất bình tĩnh mà hỏi. “Sặc… Cậu sinh con cho tôi xem trước đi. Nếu cậu sinh được thì tôi đưa hết tiền gửi tiết kiệm cho cậu.” Hải Dương bị Đỗ Thiên Trạch kích thích tới mức giơ chân. Anh giờ đã ở cùng với Chu Sùng Văn rồi, con cái gì đó, hamster nhà anh sinh đầy cả ra kìa. “Không nói tới việc có con hay không, bộ anh có tiền gửi tiết kiệm hả” Đỗ Thiên Trạch nói huỵch toẹt ra. “Có. Trong sổ tiết kiệm của anh có năm trăm đồng.” Hải Dương rất hào khí mà nói. “Phim này không nhận. Mấy ngày trước Ninh Phong có cho tôi xem một quyển kịch bản. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là có thể nắm chắc giải ảnh đế trong tay. Đợi tôi nhận đóng phim kia rồi thì anh từ chối phim này đi.” Đỗ Thiên Trạch cầm quyển kịch bản mà lắc đầu, cho dù không có phim, cậu cũng không nhận loại phim này. Cuộc sống hiện thực sao có thể có một vị tổng tài não tàn như vậy Hơn nữa, bộ phim có ba mươi tập mà nhân vật chính bị mất trí nhớ tới ba lần. Cậu xem mà cảm thấy đau đầu a. “Sao cậu không nói sớm Tôi giúp cậu từ chối hết, cả phim lớn cũng từ chối luôn. Cậu cứ diễn cho tốt rồi lấy cái giải thưởng kia đi. Đến lúc đó tôi sẽ có vốn liếng để đi đè người khác rồi.” Hải Dương vội vàng ném quyển kịch bản qua một bên, trong lòng thầm nhớ lại một lần lịch trình gần đây của Đỗ Thiên Trạch, định sẽ từ chối hết những tiết mục không cần thiết. Mấy năm nay anh cũng đã từng giúp Đỗ Thiên Trạch nhận một vài vai diễn có khả năng nhận giải thưởng, nhưng chuyện này rất khó. Nếu anh có thể nhìn ra được vai diễn có tiềm lực thì người khác cũng có thể nhìn ra được. Anh và Đỗ Thiên Trạch không có tiền lại không có thế, rất khó để tranh với người khác. Tuy đạo diễn coi trọng Đỗ Thiên Trạch, nhưng cũng chẳng có ích gì, bởi vì luôn có một vài nhân tố bên ngoài bức ép đạo diễn thay đổi ý định, cuối cùng Đỗ Thiên Trạch chỉ có thể diễn vai nam thứ hai hoặc thứ ba, thậm chí còn không được nhận vai diễn. Hải Dương cũng từng oán giận về vấn đề này với Phương Nghị. Phương Nghị rất nhanh đã hồi đáp lại, định rút ra mấy ngàn vạn cho Đỗ Thiên Trạch đóng phim, nhưng Đỗ Thiên Trạch lại cự tuyệt. Đây quả thực là làm càn a. Nếu bị lỗ thì làm sao đây Trong giới có một cái quy tắc đã được công nhận, nếu là phim có thể lấy được giải thưởng thì sẽ có rất ít khách xem. Bây giờ cậu có danh khí, cậu đã rất vui rồi. Về phần ảnh đế gì đó, cậu không phải nhất quyết muốn có cho bằng được. “Haiz!” Hải Dương thở dài một hơi, rất là phiền muộn mà nói với Đỗ Thiên Trạch: “Tôi bị cậu ảnh hưởng rồi. Chả có tí ý chí chiến đấu gì sất.” Ngoài miệng thì nói không có ý chí chiến đấu, nhưng hành động của Hải Dương thì lại không như thế. Lúc Đỗ Thiên Trạch đóng phim, anh ta cứ như là đánh máu gà, ngày nào cũng kích động. Vừa sáng ra nhìn thấy Đỗ Thiên Trạch thì câu đầu tiên chính là: “Cậu nhất định phải đóng phim cho tốt. Ảnh đế đang ở phía trước chờ cậu.” khiến Đỗ Thiên Trạch cực kỳ câm nín. Bộ phim điện ảnh này không ngoài sở liệu, đạt được giải thưởng rất cao. Đỗ Thiên Trạch dựa vào bộ phim này cũng cầm được hai giải, nhưng giải thưởng cao quý nhất trong nước thì cậu lại không lấy được. Cậu bị một người mới cướp mất. Đỗ Thiên Trạch cẩn thận xem lại bộ phim kia, kỹ năng diễn xuất của người mới khá tốt, đề tài điện ảnh cũng khá hay, có thể lấy được giải ảnh đế cũng là chuyện bình thường. Nhưng Hải Dương lại tức giận hết sức, bởi vì anh nghe người ta nói, giải thưởng kia vốn thuộc về Đỗ Thiên Trạch, là có người muốn nâng cái người mới kia cho nên giải ảnh đế mới trao cho hắn. Anh rất nghẹn khuất, muốn thương lượng với Đỗ Thiên Trạch làm lớn chuyện một chập, nhưng Đỗ Thiên Trạch không đồng ý. Cậu đã sớm biết chuyện này, sau lưng người mới kia có một kim chủ quá lớn, bọn họ không thể trêu vào. Việc đã tới nước này rồi, cậu cũng chỉ có thể khuyên nhủ bản thân phải nghĩ thông suốt thôi.
|
Chương một trăm ba mươi hai
Chuyện đoạt giải thuộc về loại cơ mật. Cho dù có biết trước thì cũng không thể nói cho người khác biết, bao gồm cả Đỗ Thiên Trạch và Hải Dương. Dù sao thì người đứng ở đằng sau kia có thực lực rất hùng hậu, bọn họ không thể liều mạng. Chuyện này cũng không có gì phải oán trời trách đất, vì thế Đỗ Thiên Trạch vẫn cứ ha ha vui đùa, Phương Nghị hoàn toàn không phát hiện ra bất kỳ điều gì. Nhưng mỗi lần Đỗ Thiên Trạch ngẩn người, anh đều để một vài chó con mèo con đến chơi với cậu. Nếu không thì để cho Tiểu Viễn quấn quít lấy cậu. Tuy không được giải ảnh đế, nhưng vẫn phải tiếp tục đóng phim. Lần này Đỗ Thiên Trạch nhận một bộ phim truyền hình lịch sử. Cậu đóng vai nam số 2, số lượng phân đoạn diễn không sai lệch với nam chính lắm, tính cách nhân vật lại được thiết lập rất tốt, tiền cát xê cũng không tồi. Nhưng thời gian quay hơi dài, tận năm sáu tháng. Đỗ Thiên Trạch có chút khó xử mà thương thảo với Phương Nghị một chút. Mày của Phương Nghị không hề nhăn lấy một cái liền đồng ý ngay lập tức, còn nói nếu Đỗ Thiên Trạch nhớ anh, thì gọi điện cho anh, anh sẽ qua đó thăm Đỗ Thiên Trạch. Vốn nam thứ hai của bộ phim truyền hình này không phải giao cho Đỗ Thiên Trạch, chỉ là vì người diễn vai đó đột nhiên từ bỏ, nên mới tới lượt Đỗ Thiên Trạch. Đoàn phim cũng đã chuẩn bị xong, vì thế, sau khi ký hợp đồng, không tới ba ngày, đoàn phim liền yêu cầu Đỗ Thiên Trạch tới phim trường. Phương Nghị đưa Đỗ Thiên Trạch tới sân bay, trước khi Đỗ Thiên Trạch đi luôn dặn dò Phương Nghị, bảo anh ngàn vạn lần đừng có xúc động chạy qua tìm cậu mãi, tốn tiền lắm. Tuy giờ bọn họ không thiếu tiền nhưng cũng không được tiêu tiền bậy bạ như vậy. Nhưng lời dặn dò của Đỗ Thiên Trạch vô ích, chưa tới hai tháng, Phương Nghị đã chạy tới chỗ cậu. Tuy Đỗ Thiên Trạch sốt ruột, nhưng vẫn phải quay cho xong thì mới có thể quay về khách sạn kiếm Phương Nghị. Giữa trưa, lúc cậu trở về phòng thì thấy Phương Nghị đang nằm ngủ trên giường, gương mặt có nét hơi mệt mỏi. Sáng sớm Phương Nghị đã tới đây, hẳn đã phải đi chuyến bay đêm. Đỗ Thiên Trạch giúp Phương Nghị dịch chăn lại, dùng ngón tay khẽ lướt qua gò má Phương Nghị. Cậu đã ở chung với Phương Nghị được năm năm rồi, cậu luôn cho rằng sớm chiều ở chung với nhau lâu như vậy, cảm giác của cậu đối với Phương Nghị hẳn sẽ bị giảm bớt, nhưng mỗi khi nhìn thấy Phương Nghị, cậu đều cảm thấy càng lúc cậu càng yêu Phương Nghị hơn. Ngoài cửa truyền tới tiếng đập cửa khe khẽ, Đỗ Thiên Trạch cẩn thận đi ra ngoài, khẽ nói với Hải Dương: “Giúp tôi xin phép với đạo diễn, phân đoạn buổi chiều tôi tạm thời không quay. Còn nữa, anh tới nhà hàng giúp tôi gọi vài món mang về đây. Tiền cơm tôi sẽ trả.” “Chuyện này mà cũng giao cho tôi làm, lại còn không tăng lương cho tôi.” Hải Dương vừa oán giận vừa đi. Anh chỉ biết, chỉ cần gặp được Phương Nghị, nguyên tắc gì Đỗ Thiên Trạch cũng bỏ xó hết. Cái chuyện thấy sắc quên nghĩa đó Hải Dương đã quen rồi. Một giờ sau, Hải Dương đưa đồ tới, bốn món một canh, đều là thức ăn Phương Nghị thích. Đỗ Thiên Trạch rất vừa lòng. Nhưng Hải Dương không có đi không chuyến này, anh cũng tự gọi cho mình hai món, tất cả đều tính lên đầu Đỗ Thiên Trạch. “Phương Nghị, dậy ăn cơm nào.” Đỗ Thiên Trạch đến bên người Phương Nghị, dịu dàng gọi. “Em về rồi.” Phương Nghị ngẩng đầu nhìn, rồi lại nằm xuống giường, vươn tay kéo Đỗ Thiên Trạch lên giường. Không cần anh hành động, Đỗ Thiên Trạch đã hôn anh trước rồi. Tuy đã lâu không được gặp nhau, nhưng Đỗ Thiên Trạch hôn rất dịu dàng, tỉ mỉ lại ngọt ngào, giống như đang châm ngòi Phương Nghị vậy. Phương Nghị bị cậu hôn đến tâm hồn ngứa ngáy, anh ấn đầu cậu xuống, hôn kịch liệt. “Ăn cơm trước đã.” Đỗ Thiên Trạch giãy khỏi lòng Phương Nghị. Tuy cậu rất muốn lăn giường, nhưng Phương Nghị còn chưa được ăn sáng, nên cơm trưa nhất định phải ăn. Phương Nghị vào phòng vệ sinh rửa mặt, sau đó ngồi xuống trước mặt Đỗ Thiên Trạch, lấy một cái hộp từ trong túi đưa cho Đỗ Thiên Trạch: “Lần này anh đến là để cho em một niềm vui bất ngờ.” “Đây là cái gì” Đỗ Thiên Trạch nhận lấy cái hộp, bên ngoài được gói giống như một món quà, lòng thầm nghĩ đây chắc không phải là do Phương Nghị làm đâu. Phương Nghị luôn không thích làm mấy thứ này, nhất định là Phương Duyệt làm. Trong lúc mở gói quà, Đỗ Thiên Trạch luôn nghĩ, hôm nay là ngày gì thế nhỉ Sao Phương Nghị lại đột nhiên muốn tặng quà cho cậu Bình thường Phương Nghị còn không nhớ sinh nhật của mình nữa mà. Mở hộp, Đỗ Thiên Trạch ngây ngẩn cả người, trong hộp là một bức thư mời, phía trên có in một tượng người bằng vàng nhỏ. Tượng vàng đó tản ra ánh sáng chói mắt tới độ phát đau. “Đây là thư mời hôm qua mới vừa gửi tới. Anh liền đem tới đây cho em.” Phương Nghị ở bên cạnh, nói. Đỗ Thiên Trạch hơi run rẩy mở thư mời ra. Đúng là thư mời của Oscar, mời cậu đến tham dự lễ trao giải Oscar. Cậu được đề cử danh mục diễn viên chính xuất sắc nhất. “Các anh gửi phim đi…dự thi khi nào vậy Sao em lại không biết” Đỗ Thiên Trạch hết sức kích động mà hỏi. Oscar là giải thưởng quốc tế lớn. Cho dù cậu không nhận được giải, chỉ cần được đề cử thôi cũng đã đủ để đề cao địa vị của cậu lên rất nhiều rồi. “Người lấy được ảnh đế kia có kỹ năng diễn xuất không bằng em, nên anh tìm Ninh Phong hỏi. Anh ta nói người mới kia có hậu trường vững mạnh, tụi anh không thể động vào. Vì thế anh thương lượng với anh ta vài ngày, anh ta nói có thể đưa phim đi dự thi xem sao, nhưng không biết có được đề cử hay không, nên tạm thời không cho em biết.” Phương Nghị bình thường không để tâm tới mấy chuyện trong giới giải trí, nhưng Đỗ Thiên Trạch là người trong giới, chuyện về Đỗ Thiên Trạch anh vẫn luôn để tâm. Phương Duyệt cũng từng nói, phim điện ảnh kia của Đỗ Thiên Trạch nhất định sẽ nhận được giải thưởng, nhưng cuối cùng cái gì cũng không nhận được, sự thương tâm thất vọng tuy được Đỗ Thiên Trạch che giấu rất tốt, nhưng dù sao anh cũng là người bên gối của Đỗ Thiên Trạch, anh vẫn có thể nhìn ra được Đỗ Thiên Trạch đang không vui, nhưng anh không biết ăn nói, lại không biết an ủi người ta, nên đành phải nghĩ biện pháp ở sau lưng cậu. Nếu lần này không có hồi âm gì, Phương Nghị tính toán bắt ép Ninh Phong giúp Đỗ Thiên Trạch quay một bộ phim khác có thể nhận được giải thưởng, anh sẽ đầu tư cho, dù sao thì vài năm nay anh đã tồn được không ít tiền. “Niềm vui này thật lớn quá.” Đỗ Thiên Trạch cầm thư mời nhìn hồi lâu. Cậu chưa từng nghĩ mình sẽ lên được độ cao này. Mục tiêu cuối cùng của cậu là nhận được giải ảnh đế trong nước, không hề nghĩ đến giải thưởng quốc tế lớn như vậy, giờ món đồ đó lại đang nằm trong tay cậu. “Phương Nghị.” Đỗ Thiên Trạch đột nhiên kêu lên. “Sao vậy” Phương Nghị hỏi. “Mau ăn cơm đi.” Đỗ Thiên Trạch bày đồ ăn ra rồi hối thúc Phương Nghị. “À.” Phương Nghị có chút buồn bực. Sao lại không như mình nghĩ ta Không phải Phương Duyệt nói nếu Đỗ Thiên Trạch nhìn thấy thư mời rồi thì sẽ vui mừng đến độ mà bổ nhào vào người anh luôn sao Sao kích động một hồi rồi lại bình tĩnh như thế Đỗ Thiên Trạch nhìn Phương Nghị ăn xong thì buông bát đũa trên tay mình xuống. Cậu rất muốn cảm thụ nhiệt độ cơ thể của Phương Nghị. Trong thời điểm này mà cậu còn nhớ rõ phải để Phương Nghị ăn cơm trước là đã hao phí hết sự tự chủ của cậu rồi. Hải Dương rất thức thời, tám giờ tối mới chạy tới gõ cửa phòng, nhưng vẫn phải phí rất nhiều sức lực mới gọi được bọn họ dậy. Đỗ Thiên Trạch không đứng dậy nổi, đành phải chỉ huy Phương Nghị dọn dẹp phòng lại một chút. Thấy thảm trạng trong phòng, gương mặt già nua của Đỗ Thiên Trạch đỏ tưng bừng, dám ở khách sạn điên cuồng như vậy, thật là… Hải Dương vừa vào phòng liền ghét bỏ mà khụt khịt mũi, không hề thấy có gì ngoài ý muốn khi thấy Đỗ Thiên Trạch nằm ở trên giường. Anh cho Đỗ Thiên Trạch một ánh mắt xem thường rồi nói: “Cả phòng đều là mùi tình yêu thối hoắc. Mấy người đã kết hôn rồi đó, có thể đừng có giống như mấy đôi tình nhân nhỏ như vậy được không Cả ngày cứ dính vào nhau thiệt là không thể tưởng tượng nổi mà. Chưa nói tới cái tinh thần yêu đương cuồng nhiệt, mấy người lăn giường còn không biết tiết chế. Ngày mai quay mà cậu còn đỡ eo, để xem đạo diễn có mắng cậu hay không.” Đỗ Thiên Trạch nghe Hải Dương nói xong, không hề tức giận, chỉ bảo Hải Dương nhìn qua bàn. “Nhìn cái gì Nhìn cái phòng bị mấy người chà đạp thảm bao nhiêu sao Đừng nói cho tôi biết mấy người lăn giường lăn tới ghế salon luôn nha. Salon của khách sạn này đắt lắm.” Hải Dương lẩm bẩm nhìn qua salon, thấy trên bàn có đồ bắt mắt liền cầm lên. Lúc mở thư ra thì sửng sốt tới mức im bặt không nói tiếng nào. “Hải Dương” Hải Dương đã duy trì tư thế kia được hai phút rồi. Đỗ Thiên Trạch hoài nghi anh có phải đã nhập định rồi không. “Camera ở đâu hả Sao cậu lại lấy thứ này ra gạt tôi Lại còn làm giống y chang. Tưởng tôi dễ lừa như vậy sao” Hải Dương vừa lầm bầm vừa lục lọi khắp phòng của Đỗ Thiên Trạch, sau đó đột nhiên dừng tay, tỏ ra cực kỳ đáng khinh mà cười với Đỗ Thiên Trạch: “Hai người ở trong phòng điên cuồng như vậy, chắc không có gắn camera đâu ha. Nói đi, đây là chuyện gì Gạt tôi vui vậy sao” “Không có lừa anh. Là thật đó. Nếu anh không thì thì gọi điện về công ty hỏi đi.” Đỗ Thiên Trạch không ngờ Hải Dương lại có phản ứng thế này. “Tôi nhất định phải hỏi cho rõ.” Hải Dương nói xong, liền gọi điện thoại, mới vừa alo một tiếng thì bên kia đã nói. Hải Dương vẫn luôn nghe nhưng không nói gì, chỉ lộ ra vẻ mặt kinh ngạc cho đến khi cúp điện thoại. “Thế nào Tin chưa” Đỗ Thiên Trạch buồn cười mà hỏi. Lúc cậu vừa thấy cũng kích động lắm, nhưng cậu không hoài nghi, bởi vì bức thư này là do Phương Nghị đưa cho cậu. “Mọe nó… Mọe nó…. Mọe nó…” Hải Dương đi lòng vòng trong phòng hết nửa ngày, có mấy lần còn đụng trúng Phương Nghị. Chờ bình tĩnh lại một chút, Hải Dương mới mạnh mẽ kéo lấy tay Đỗ Thiên Trạch, lộ vẻ cực kỳ buồn nôn mà nói: “Ngài là chủ nhân của tôi, là thần của tôi. Sau này lương nuôi gia đình nuôi con cái của tôi có tăng hay không đều dựa vào ngài. Ngài nhất định không được thua kém, phải lấy cái giải ảnh đế về nha.” Hải Dương nói xong lại nghĩ tới cái gì đó, liền hừ lạnh một tiếng rồi nói: “Nếu thật sự lấy được giải Oscar, chúng ta sẽ quay lại liều mạng mà đắc ý. Người có thể nhận được giải ảnh đế quốc tế, nhưng lại không được trao giải ảnh đế trong nước. Chuyện này mà nói ra quả thật là chuyện cười.” “Anh khiêm tốn chút đi. Tôi chỉ là được đề cử mà thôi, chưa chắc đã nhận được giải ảnh đế. Anh chết tâm đi.” Đỗ Thiên Trạch rất bất đắc dĩ mà nói, chỉ cần được đề cử thôi thì cậu cũng đã rất vui rồi. Giải ảnh đế kia trăm triệu lần cậu không dám mơ tới. Không phải do cậu không tin tưởng tài nghệ diễn xuất của mình, mà là vì người phê bình đánh giá giải Oscar đều là đạo diễn nước ngoài, lúc đánh giá sẽ có xu hướng thiên về nước của mình nhiều hơn. Cho dù có là giải thưởng lớn tầm cỡ quốc tế đi nữa, cũng chỉ có hơi công bằng hơn mà thôi. “Không sao. Chỉ cần được đề cử là tôi vui lắm rồi. Tôi phải chụp hình up lên Weibo để đám fan của Lê Thanh Ninh xem, rốt cuộc cái gì mới gọi là thực lực.” Lê Thanh Ninh chính là người mới đã đoạt giải ảnh đế của Đỗ Thiên Trạch. Bởi vì chuyện ảnh đế mà fan của cả hai thường xuyên chửi bới nhau, nhưng đa phần đều là fan của Đỗ Thiên Trạch đè ép Lê Thanh Minh, bởi vì bọn họ có chứng cứ chuyện Lê Thanh Ninh nhận giải. “Đừng. Qua mấy ngày nữa đi. Cuối tháng sẽ tổ chức trao giải. Đầu tháng sau anh hãy thả tin tức này ra.” Nếu chuyện này bị thả ra ngoài sớm, trong thời gian ngắn Đỗ Thiên Trạch sẽ không được an bình. Lại nói tiếp, phim điện ảnh kia cũng đã ngừng công chiếu rồi, cậu không cần phải dùng cái này để nâng doanh thu phòng vé, vẫn nên khiêm tốn thì hơn. Tuy Hải Dương muốn mượn chuyện này để xả giận, nhưng cũng hiểu ý của Đỗ Thiên Trạch tốt hơn, nhưng cầm lấy cái thư mời không chịu buông tay. Phương Nghị nhìn không nổi, liền cướp lại thư mời đưa cho Đỗ Thiên Trạch. Có động lực này, Đỗ Thiên Trạch càng nghiêm túc cố gắng đóng phim hơn, thường xuyên quay một lần liền qua, khiến thời gian quay rút lại rất nhiều. Nhưng cậu còn chưa diễn xong hết phân đoạn của mình thì đã đến lễ trao giải, vì thế cậu đành phải xin phép đạo diễn. Trước đó đạo diễn đã nhận được tin, đối với chuyện của Đỗ Thiên Trạch đương nhiên là vạn phần ủng hộ. Nếu Đỗ Thiên Trạch thực sự lấy được giải ảnh đế, vậy bộ phim này lại có thêm một cái mánh lới để tuyên truyền rồi. Vì thế ông rất sảng khoái đồng ý, thậm chí còn cho Đỗ Thiên Trạch thêm mấy ngày nghỉ phép. Lúc Đỗ Thiên Trạch ngồi trên máy bay, Phương Nghị ở một thành phố khác cũng bắt đầu soát vé. Đây là chuyện trọng đại nhất trong vòng mấy năm nay của Đỗ Thiên Trạch, anh nhất định phải ở bên cạnh cậu. Phương Nghị không nói cho Đỗ Thiên Trạch biết anh cũng tới dự lễ. Vé tham dự cũng là đòi được từ Ninh Phong, nên lúc anh ngồi xuống cạnh Đỗ Thiên Trạch, Đỗ Thiên Trạch không lộ biểu tình gì cả, nhưng cậu lại nắm lấy tay Phương Nghị, cực kỳ dùng sức. Nếu không phải do Phương Nghị da dày thịt béo, phỏng chừng đã bị cậu nắm đến chảy máu rồi. Lúc trao giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất, sắc mặt của Đỗ Thiên Trạch thay đổi, hô hấp cũng rất nặng nề. Giải thưởng quan trọng như vậy, nếu cậu được nhận… Nếu như cậu lấy được, vậy đó chính là bước khởi đầu của cuộc sống mới, sao lại không khẩn trương cho được Phương Nghị không hề cố kỵ tới ánh mắt của người khác, luôn dịu dàng vuốt lưng Đỗ Thiên Trạch, để cậu không phải khẩn trương nữa. Lúc tuyên bố người đoạt giải, cả hội trường đều yên ắng, tất cả mọi người đều khẩn trương mà dựng thẳng lỗ tai lên, nhìn chằm chằm vào màn hình. Nhất là năm người được đề cử lại càng khẩn trương hơn. Một phút đồng hồ qua đi, khách quý tới trao giải rốt cục cũng tuyên bố, là một cái tên xa lạ. Đỗ Thiên Trạch thở ra một hơi thật dài, cả người ra một thân mồ hôi lạnh. Tuy cậu rất chờ mong giải ảnh đế này, nhưng kỳ thật trong lòng cậu cũng biết, khả năng đoạt giải của bản thân không lớn, cậu cũng chỉ khẩn cầu một chút mà thôi. Người được tuyên bố đang muốn đứng lên nhận giải thưởng, đèn sân khấu đột nhiên tắt ngúm, toàn trường nhất thời ồ lên, không hiểu tại sao. Khách quý tuyên bố trao giải rất ranh mãnh mà vui đùa nói mắt ông mờ rồi, không thấy rõ nội dung, ảnh đế lần này có tổng cộng hai người, ông sẽ tuyên bố người tiếp theo. Lần này, Đỗ Thiên Trạch không có hy vọng quá lớn, nên cũng không khẩn trương như trước. Lúc Đỗ Thiên Trạch được nêu tên, hội trường lại ồ lên một tiếng. Người Trung Quốc có mặt ở đây đều hoan hô, nhưng người ở những quốc gia khác thì không hiểu. Đỗ Thiên Trạch là ai Người ở nước nào vậy Sao cậu ta lại nhận được ảnh đế Tuy mới nãy có giới thiệu một đoạn ngắn, diễn xuất của Đỗ Thiên Trạch trong phim rất tốt, nhưng không được tính là kinh diễm, sao lại chọn cậu ta Đỗ Thiên Trạch giống như đang đi trên mây, lúc đi đường không có cảm giác đạp chân xuống mặt đất, nhưng lúc lên nhận giải, cậu vẫn nói một câu cảm ơn dài. Cuối cùng, Đỗ Thiên Trạch dùng tiếng Trung nói ra một đoạn, sau đó lại hôn lên chiếc nhẫn đeo trên tay mình, cực kỳ thâm tình mà nhìn thẳng vào Phương Nghị, rồi thốt ra ba chữ, khiến phụ nữ có mặt tại đây cảm động không ngừng, có vài người còn trộm lau nước mắt. Ánh mắt thâm tình như vậy, người được cậu ta nói yêu thật hạnh phúc. Vài vị bình thẩm phim nói ra lý do tại sao lại chọn Đỗ Thiên Trạch. Bọn họ chính là vì bị ánh mắt thâm tình này của Đỗ Thiên Trạch đả động, nhất là một vị giám khảo nữ, bà cho rằng tuy chỉnh thể diễn xuất của Đỗ Thiên Trạch có trình độ tương đương với các diễn viên khác, nhưng ánh mắt thâm tình nhìn người yêu trong đoạn phim kia lại vượt xa hơn người, đẩy cậu lên hàng ảnh đế. Nhưng dù sao cũng là giải thưởng lớn tầm cỡ quốc tế, mấy vị giám khảo khác lại xem trọng người khác, khiến đoàn bình thẩm phải thảo luận mất năm ngày mới quyết định chọn ra hai người ảnh để. Lúc tin Đỗ Thiên Trạch nhận được giải thưởng truyền vào quốc nội, trong nước liền sôi trào. Đã qua nhiều năm, rốt cuộc lại có diễn viên đoạt giải Oscar. Toàn bộ fan Đỗ Thiên Trạch định đi mắng chửi người, lại phát hiện không có ai nhảy ra mắng chửi với bọn họ. Dù sao thì hai giải thưởng này cách nhau quá xa, một quốc nội một quốc tế, chỉ cần nghe danh hiệu thôi cũng đã nhìn ra sự khác biệt rồi. Phương Nghị tham gia buổi lễ trao giải xong thì lập tức trở về, Đỗ Thiên Trạch và Ninh Phong thì phải ở lại vài ngày mới được rời đi. Trong lúc đó, Hải Dương đã nhận được không ít cuộc gọi đều là lời mời đóng phim, hoặc mời Đỗ Thiên Trạch đến tham gia chương trình. Đỗ Thiên Trạch đoạt giải thưởng chính là chuyện lớn trong giới điện ảnh. Đỗ Thiên Trạch thừa dịp ngày nghỉ phép còn chưa hết liền chạy về nhà quấn quít lấy Phương Nghị mấy ngày, sau đó lại tiếp tục đi đóng phim. Có thể đoạt được giải Oscar có nghĩa là mọi người đã khẳng định thực lực của cậu. Vì thế, việc duy nhất cậu có thể làm chính là phải nghiêm tục chọn kịch bản hơn, lúc đóng phim cũng phải nghiêm túc hơn, nếu không thì sao có thể xứng đáng với cái tượng vàng đang trưng ở nhà được. Đóng xong bộ phim này, Đỗ Thiên Trạch lại từ chối mấy chục lời mời đóng phim khác, tiết mục chương tình cũng chỉ nhận mỗi một tiết mục Siêu cấp kịch truyền hình mà thôi. Tuy bình thường tiết mục này chủ yếu tuyên truyền cho phim truyền hình là chính, nhưng Đỗ Thiên Trạch là ảnh đế quốc tế, nên cậu là chuyện có thể ngoại lệ. Nhưng lúc Đỗ Thiên Trạch quay tiết mục, đã lặng lẽ nói vài yêu cầu với Thái Nhã, Thái Nhã rất sảng khoái mà gật đầu đáp ứng. Lúc Đỗ Thiên Trạch nhận lời mời của bọn họ, đã không có bất cứ yêu cầu gì, thậm chí ngay cả giá tiền cát xê cũng không hỏi, chỉ có mỗi một yêu cầu nhỏ như vậy, cô nhất định phải đồng ý. Lúc chương trình sắp kết thúc, Đại Phi đột nhiên bay xuống khán đài. Đây là lần đầu tiên Đại Phi lại làm như thế. Đỗ Thiên Trạch cũng đi theo qua. Không lâu sau, Đỗ Thiên Trạch kéo Phương Nghị đi lên sân khấu. Phương Nghị thấy có nhiều người, kỳ thật có hơi thẹn thùng, nhưng bởi vì mặt anh đen, cho nên người khác không nhìn ra. “Đây là người yêu của tôi. Tôi đã ở chung với anh ấy sáu năm rồi. So với giải ảnh đế, tôi cảm thấy, gặp được anh ấy mới là may mắn lớn nhất trong đời tôi. Hôm nay, sở dĩ tôi dẫn anh ấy tới đây là bởi vì chương trình này chính là bà mối của chúng tôi. Mấy năm trước, tôi đã phát một cái thông báo tìm mèo lạc trong chương trình này. Đại Bạch là do anh ấy nhặt được, lại còn cứu chữa và cho nó có một cuộc sống khỏe mạnh. Tôi…Tôi không biết đây có phải là việc làm đúng đắn hay không… nhưng mà… tôi thật sự rất muốn cho mọi người biết, người tôi thích là một người đàn ông tốt đến mức nào.” Đỗ Thiên Trạch nói xong, liền kéo Phương Nghị cúi chào thật sâu với mọi người dưới khán đài Từ sau khi cậu trở thành ảnh đế, người chú ý tới cậu càng nhiều hơn, cửa hàng thú cưng Trung Hoa Điền Viên cũng xuất hiện trên báo rất nhiều lần. Bọn họ thậm chí còn chụp được Phương Nghị, có không ít fan sau khi nhìn thấy ảnh của Phương Nghị, liền cảm thấy anh không xứng với Đỗ Thiên Trạch, ồn ào chạy tới Weibo cửa hàng thú cưng mà mắng chửi Phương Nghị, không thèm để ý Đỗ Thiên Trạch khuyên, vẫn có người chửi rủa Phương Nghị không ngừng. Đỗ Thiên Trạch đương nhiên không thể để cho người ta mắng chửi Phương Nghị như vậy được, cho nên mới kéo Phương Nghị tới chương trình. Lúc Đỗ Thiên Trạch cùng Phương Nghị đứng trên sân khấu, màn hình đằng sau lưng bọn họ bắt đầu phát một đoạn clip về bọn họ. Trong clip là một vài clip ngắn do Phương Duyệt quay, và một vài tấm ảnh rất ấm áp. Mỗi bức ảnh đều có một vài câu kể lại chuyện của Đỗ Thiên Trạch và Phương Nghị, nhìn Đỗ Thiên Trạch trong ảnh thoải mái cười to, một vị fan đã lặng lẽ chạy tới Weibo của Đỗ Thiên Trạch mà bình luận một câu, anh nhất định phải thật hạnh phúc đó. Sau khi bình luận này được post lên, càng có nhiều người tới bình luận hơn nữa, nội dung vẫn là chúc anh hạnh phúc. Đỗ Thiên Trạch không biết chuyện này, nhưng kỳ thật cho dù biết, cậu cũng sẽ không để ý. Cho dù không có ai chúc phúc cho cậu, cậu cũng sẽ sống chung với Phương Nghị mãi mãi. Có thể gặp được anh, là may mắn lớn nhất trong kiếp này của em! ( toàn văn hoàn ) ———-oOo———-
|