[Trùng Sinh] Cuộc Sống Thường Ngày Của Cửa Hàng Thú Cưng
|
|
Chương một trăm hai mươi
Phương Nghị thực không còn lời gì để nói, đành phải oán giận đám mèo đang vây quanh bên người Vú Em: “Mấy đứa không thể đổi được cái gì đa dạng hơn sao Vú Em không ăn chuột.” Lát nữa còn phải thừa dịp đám mèo không phát hiện mà vứt chuột chết đi nữa, thật không biết tụi nó tìm được ở đâu mà có nhiều chuột như vậy. Đám mèo nghe Phương Nghị nói, liền tỏ ra rất vô tội mà ngẩng đầu lên nhìn Phương Nghị, sau đó tiếp tục bám lên người Vú Em. Đại Hoàng thì tỏ ra rất bình tĩnh mà đứng bên chân Phương Nghị, nhìn một đám chó mèo dán dính vào người Vú Em, một lát sau, nó kêu vài tiếng với cái đám lao nhao đó, đám chó mèo lập tức tránh ra hết, Đại Hoàng duỗi cái chân ngắn của nó ra, từng bước từng bước về phía Vú Em. “Xem ra địa vị của Đại Hoàng không hề thấp a.” Đỗ Thiên Trạch vừa cười vừa nói. Trước kia cậu chỉ biết có rất nhiều chó mèo nghe lời Đại Hoàng nói, nhưng giờ xem ra, địa vị của Đại Hoàng so với Vú Em hình như tương đương nhau. “Đại Hoàng được coi như là nguyên lão. Có rất nhiều chó con mèo con anh nhặt về đều do Đại Hoàng và Vú Em chăm sóc. Hơn nữa, bởi vì tính tình của Vú Em tốt, còn tính tình của Đại Hoàng thì nghiêm khắc, vì thế đám động vật trong sân sợ Đại Hoàng hơn.” Phương Nghị nhìn Đại Hoàng giống như nữ vương đi tới bên người Vú Em, sau đó rất thân mật mà dụi vào người Vú Em, Vú Em cũng cúi đầu liếm Đại Hoàng vài cái. “Thật tốt.” Có thể cùng nhau trải qua sóng gió cũng là một loại hạnh phúc. Nếu ban đầu người Vú Em gặp được là Vú Anh, không biết bây giờ của tụi nó có thể tốt hơn hay không. Phương Nghị thừa dịp mấy con mèo không chú ý, lặng lẽ thu gom chuột chết vứt đi. Đại Hoàng ở bên cạnh nhìn, nhưng không hề lên tiếng. Nó biết Phương Nghị không thích chuột, cho nên đồ vật nó chuẩn bị cho Vú Em đều là đồ chơi. Trong lúc còn ở biệt thự, Phương Nghị lo Hoa Tử Dịch sẽ nhìn thấy mình, vì thế cơ hồ không ra khỏi cửa, chạy bộ cũng chỉ dám chạy trên máy tập, cảm giác bị đè nén cực kỳ. Bây giờ về nhà rồi, sáng sớm Phương Nghị liền rời giường, kéo Vú Em ra ngoài chạy bộ. Lúc chạy bộ, Đại Phi cũng tới, còn dẫn theo Quý Phi, nó tỏ ra đắc ý vô cùng mà bay tới trước mặt Phương Nghị: “Tui là đại gia,tui là đại gia, tui là đại gia.” “Nó đang phát điên cái gì vậy” Lúc Phương Nghị gặp Đình Sơn, liền hỏi Đại Phi đang phát điên cái gì, sao lại cứ lặp lại mãi câu đó thế. “Mấy hôm trước chúng tôi mời được một vị ảnh đế, mời anh ta diễn lại một cảnh rất kinh điển của mình, trong đó có lời thoại cực kỳ khí phách chính là ‘tôi là đại gia’. Sau khi Đại Phi xem xong, liền đem lời kịch này thành lời nói ngoài miệng.” Đình Sơn lộ vẻ rất bất đắc dĩ mà giải thích. Lời này anh đã phải nói rất nhiều lần rồi. Đại Phi đã quen với người trong đài truyền hình, mỗi lần thấy người thì nói mình là đại gia. Có mấy lần Đình Sơn đi gặp giám chế, Đại Phi cũng ở bên cạnh kêu nó là đại gia, làm Đình Sơn sợ tới mức toát hết mồ hôi lạnh. “Nó không phải là đại gia. Nó chính là tiểu bạch kiểm. Ngày nào cũng chạy tới nhà chúng tôi dành ăn với Quý Phi, ở trong ***g Quý Phi, lúc bay đi còn đòi tiền tiêu vặt. Cậu nói xem, con vẹt này có phải đã thành tinh rồi không” Thái Nhã ở bên cạnh oán giận. Giờ Đại Phi không chỉ đưa tiền cho cửa hàng thú cưng, mà còn đòi tiền nhà Thái Nhã, ngày nào cũng đòi, nhưng đòi không nhiều, mỗi ngày một tệ là đủ rồi. Tuy không có bao nhiêu, nhưng Thái Nhã khó chịu hết sức. Cô không đòi sính lễ bên nhà Đại Phi thì chớ, Đại Phi lại đòi đồ cưới của Quý Phi là sao. “Sao chị lại nói chuyện này Nếu không em trả lại tiền cho chị nhé” Kỳ thật, Đại Phi làm chuyện này, Đình Sơn cảm thấy vui lắm. Này chứng tỏ Đại Phi là tay tán gái cao cấp chuyên nghiệp a. Nhưng Thái Nhã lại không vui, cơ hồ gặp ai thì liền kể. “Mặc kệ cậu. Nếu không phải cậu bỏ mặc thì đâu có phát triển đến tình trạng như thế này” Thái Nhã trợn trắng mắt nhìn Đình Sơn, sau đó quay đầu nói với Phương Nghị: “Tôi nghe nói Thiên Trạch bị công ty đuổi rồi. Không sao chứ Có muốn tôi giúp không” “Không cần đâu. Chờ quay xong phim điện ảnh này, cậu ấy sẽ lập tức ký hợp đồng với công ty của Ninh Phong.” Phương Nghị lắc đầu. “Công ty của đại thần Ninh Phong. Cũng tốt lắm.” Thái Nhã chỉ biết Đỗ Thiên Trạch đang đóng phim điện ảnh của Ninh Phong. Tuy cũng có nghĩ như vậy, nhưng bên Đỗ Thiên Trạch không có truyền ra tin tức gì, nên cô không dám khẳng định. “Cậu lại đây. Tôi nói cho cậu một tin này.” Thái Nhã kéo Phương Nghị đến một chỗ không người, thấp giọng hỏi: “Tôi nghe chị Tùy Viện nói, Hoa Tử Dịch phát điên rồi, ngày nào cũng kêu mèo đen trở về trả thù gã, có phải do cậu làm không” Lúc Thái Nhã nghe được tin này, người đầu tiên cô nghĩ đến chính là Phương Nghị. Giờ đã là xã hội gì rồi, cô không tin trên thế giới này có một thứ gọi là quỷ quái. “Phải.” Nếu Thái Nhã hỏi, khẳng định trong lòng đã nắm chắc câu trả lời, anh liền đơn giản mà thừa nhận. “Làm tốt lắm.” Thái Nhã nghe Phương Nghị trả lời, liền cười to: “Tôi vốn định mời thủy quân lên mạng quậy gã một trận, không ngờ cậu đã xuống tay trước rồi. Kẻ cặn bã thì nên đối phó như thế.” Nói xong, Thái Nhã lại vỗ vai Phương Nghị rồi tiếp tục nói: “Cậu yên tâm. Miệng của chị đây rất kín. Chuyện này tôi chưa nói với Đình Sơn. Chị Tùy Viện cũng không nói với đạo diễn Lý. Nếu sau này còn làm chuyện này, cần hỗ trợ gì thì cứ trực tiếp tới tìm tôi, tôi rất vui khi được giúp cậu.” “Cám ơn.” Lời của Thái Nhã nằm ngoài dự kiến của Phương Nghị. Không ngờ cô lại đồng ý giúp đỡ. “Tôi mới là người phải nói cám ơn cậu. Cậu vì những động vật nhỏ đó mà làm nhiều chuyện như vậy, tôi nên cảm ơn cậu thật nhiều mới phải. Mấy ngày nữa tôi sẽ gọi chị Tùy Viện, mời cậu và Thiên Trạch ăn cơm.” Thái Nhã nói xong, không đợi Phương Nghị nói, liền chạy đi. Vú Em bị nghẹn muốn chết, chạy loạn khắp công viên, Phương Nghị đã chạy xong rồi nhưng nó vẫn còn chưa điên đủ, lại chạy khắp công viên một hồi. Phương Nghị không gọi nó, ngồi ở trong đình đợi, đại khái qua khoảng mười mấy phút, Vú Em chạy về đình, theo sau còn có một con chó nhỏ bị rụng sạch lông, cái đuôi cũng bị hoại tử đến rụng rời, miệng vết thương còn đang mưng mủ. “Đây là…” Phương Nghị lấy bao tay, kéo con chó đến bên cạnh mình để kiểm tra. Anh phát hiện đây là một con chó có huyết thống rất tốt, bộ dáng chắc khoảng hai ba tuổi, nhìn bề ngoài có vẻ đã đi lang thang ít nhất cũng hơn nửa năm rồi. Loại chó này có đường ruột rất yếu ớt. Cả một thân bệnh thế này phỏng chừng là do ăn rác rưởi mà thành. “Mày lợi hại thật.” Phương Nghị xoa đầu chó nhỏ, nhỏ giọng khích lệ nó. Loại thú cưng chuyên nuôi trong nhà này có năng lực sinh tồn rất thấp. Nó có thể lưu lạc hơn nửa năm ở bên ngoài, chứng tỏ nó rất kiên cường, rất lợi hại. Chó nhỏ khẽ kêu lên ô ô trong ngực Phương Nghị, có chút ý tứ làm nũng, nhưng cảm xúc thương tâm càng nhiều hơn. “Về nhà thôi.” Phương Nghị đơn giản băng bó cái đuôi cho con chó, rồi ôm nó về tiệm. Sau khi kiểm tra, quả nhiên con chó này đã ăn rất nhiều thứ linh tinh, cho nên mới sinh bệnh ngoài da. Về phần cái đuôi là do bị thương nhưng lại không chữa trị đúng lúc nên bị nhiễm trùng. “Sao rồi” Đỗ Thiên Trạch cũng thấy con chó nhỏ kia. Đỗ Thiên Trạch không chú ý tới vết thương trên người chó nhỏ. Hình ảnh đầu tiên mà cậu thấy chính là đôi mắt của nó. Ánh mắt kia tự ti lại thương tâm, khiến Đỗ Thiên Trạch nhìn thấy mà xót xa trong lòng. “Bệnh không nghiêm trọng. Điều dưỡng một chút thì sẽ tốt thôi.” “Lên lầu ăn cơm đi. Em có nấu cháo cho anh.” Đỗ Thiên Trạch thấy Phương Nghị đã rảnh, liền kêu anh lên lầu ăn cơm. “Ừ.” Phương Nghị theo Đỗ Thiên Trạch lên lầu. Lần này Đỗ Thiên Trạch trở về là cố ý gặp mặt Phương Nghị, vì thế cậu chỉ ở nhà có hai ngày thì đã phải rời đi. Cậu đi rồi, Phương Nghị có chút luyến tiếc. Lúc Đỗ Thiên Trạch ở nhà, Phương Nghị cảm thấy nơi này càng lúc càng có cảm giác gia đình. Tiểu Viễn cũng có chút luyến tiếc Đỗ Thiên Trạch. Mấy ngày nay Đỗ Thiên Trạch ở nhà, ngày nào cũng chơi cùng với nhóc, còn giúp nhóc gãi ngứa cho đám thú trong sân sau. Nhóc rất vui. “Ba ba, chừng nào ba Đỗ mới về a” Tiểu Viễn kéo lấy Phương Nghị, hỏi. “Qua một thời gian nữa là trở về.” Phương Nghị nghe Tiểu Viễn nói thì có chút áy náy. Anh và Đỗ Thiên Trạch vừa đi liền đi lâu thật lâu, để Tiểu Viễn một mình ở nhà, hai người bọn họ thật không xứng chức chút nào. “Tiểu Viễn, ba ba dẫn con đi mua đồ nhé. Con muốn mua cái gì” Phương Nghị ôm Tiểu Viễn vào lòng, hỏi. “Con có thể mua một bộ quần áo không” Tiểu Viễn suy nghĩ cả nửa ngày rồi mới hỏi. “Được. Con muốn mua quần áo gì” Quần áo của Tiểu Viễn đều là do Phương Duyệt mua. Phương Nghị đối với phương diện này không hiểulắm. “Con muốn mua một bộ quần áo cho Tiểu Mao. Trên người nó không có lông. Nó không vui.” Tiểu Viễn rất nghiêm túc mà nói. “Được. Ba dẫn con đi tìm quần áo cho Tiểu Mao mặc.” Phương Nghị ôm Tiểu Viễn đi xuống tiệm, tìm một bộ quần áo màu đỏ cho Tiểu Mao. Sau khi Tiểu Mao mặc quần áo vào, quả thật xinh đẹp hơn nhiều. “Tiểu Mao, mày đừng thương tâm nữa. Lông của mày sẽ mọc lại mau thôi.” Tiểu Viễn ngồi xổm xuống bên người Tiểu Mao, rất dịu dàng mà an ủi nó. Nhưng Tiểu Mao nghe Tiểu Viễn nói xong lại không có phản ứng, nó vẫn yên lặng nằm úp sấp ở trong ***g. “Ba ba, sao nó vẫn không vui” Tiểu Viễn kéo Phương Nghị, hỏi. “Chắc là nó muốn chủ nhân.” Phương Nghị nuôi động vật đã nhiều năm, anh có thể phân biệt được một ít cảm xúc của loài chó. Tiểu Mao tự ti, là bởi vì nó không có lông, cảm thấy mình quá xấu, cho nên gặp ai nó cũng sợ hãi rụt rè. Nó thương tâm, chắc chắn là bởi vì chủ nhân của nó. Loại thú cưng này thường rất xinh đẹp, nhất định sẽ được chủ nhân thích, nhưng không biết vì sao nó lại phải đi lang thang. Nếu như là lạc đường, nó sẽ không thương tâm như vậy. Dựa theo kinh nghiệm của Phương Nghị, có khả năng nó bị chủ nhân bỏ, cho nên mới thương tâm như thế. “Tiểu Mao, mày đừng thương tâm nữa. Sau này tao làm chủ nhân mới của mày nha.” Tiểu Viễn ngồi xổm xuống, an ủi Tiểu Mao một hồi, sau đó mới đứng dậy nói với Phương Nghị: “Ba ba, sau này con cũng muốn giống như ba, mở một cửa hàng thú cưng thật lớn, để tất cả động vật ở cùng một chỗ.” “Ngoan.” Nghe Tiểu Viễn nói như vậy, Phương Nghị rất vui, hy vọng sau này Tiểu Viễn cũng có thể nghĩ như thế. Tiểu Mao ở trong tiệm một tháng, lông trên người dần dần mọc lại, nhưng nó vẫn cứ không vui. Phương Nghị đưa nó tới sân sau, để nó cùng chơi với những động vật khác, nhưng nó cứ yên lặng tránh ra. Ngày nào Vú Em cũng tới nói chuyện với nó, an ủi nó, nhưng hiệu quả không lớn, nó vẫn cứ u buồn như xưa. Phương Nghị hoài nghi nó mắc chứng u buồn, vì thế liền gọi Chu Khởi Mộng tới xem bệnh cho nó, lại bị Chu Khởi Mộng mắng một trận, anh có phải là thú y đâu, bất quá anh vẫn xem cho Tiểu Mao, nói Tiểu Mao chắc là bởi vì bị người ta vứt bỏ, tâm lý bị ảnh hưởng nặng nề, nên mới không vui, hơn nữa lông trên người lại rụng sạch, phỏng chừng nó đang bị vây trong trạng thái tự ghét bỏ bản thân. “Em nghĩ ra một cách.” Phương Duyệt ở bên cạnh đột nhiên lên tiếng: “Em sẽ chụp mấy tấm cho nó rồi post lên mạng, giúp nó tìm chủ nhân, xem xem có tìm được chủ nhân của nó hay không. Nếu không tìm thấy, thì cũng để cho chủ nhân nó thấy, để cho người kia cảm thấy khổ sở trong lòng. Mắc mớ gì lại để một mình Tiểu Mao phải khó chịu a Tuổi thọ của chó không dài, chỉ có mười mấy năm. Nếu đã nuôi nó thì phải chịu trách nhiệm với nó chứ, nuôi một nửa thì vứt đi, chơi kiểu gì vậy”
|
Chương một trăm hai mươi mốt
“Được.” Phương Nghị ở bên cạnh, nói. Tuy chuyện này nghe có chút gây ồn ào, nhưng dựa theo biểu hiện của con chó này, liền biết nó đã bị chủ nhân trước làm tổn thương tâm lý sâu sắc rồi. Nếu như là vì một nguyên nhân nào đó phải vứt nó đi thì còn tốt, nhưng nếu chủ nhân thật sự trực tiếp vứt nó đi như vậy, Phương Nghị liền muốn tìm người kia mà ra tay, nhất định phải dọa cho gã ta cả đời cũng không dám nuôi động vật nữa. “Tiểu Mao, lần này tao nhất định sẽ cố gắng làm lớn chuyện này ra, giải hận cho mày, mày yên tâm đi.” Phương Duyệt vuốt ve Tiểu Mao, rồi đi viết Weibo, hy vọng chủ nhân của nó còn có chút lương tri mà chủ động tới tìm Tiểu Mao. Phương Duyệt dùng ba tiếng đồng hồ để viết một bài Weibo tình cảm thắm thiết dài ngoằng mà ngay cả bản thân Phương Duyệt cũng phải khóc lên. Nhìn biểu hiện của Tiểu Mao, cô biết lúc Tiểu Mao bị vứt bỏ có bao nhiêu thương tâm. Sau khi viết xong Weibo, Phương Duyệt, Đỗ Thiên Trạch, Tùy Viện, Đường Tĩnh Di, Thái Nhã, Ninh Phong và một vài nick Weibo khá nổi danh có chút quan hệ với cô đều chuyển tiếp bài post. “Anh ơi, anh mau chuyển tiếp Weibo đi. Tốt xấu gì thì anh cũng có tới ba mươi vạn fan đó.” “Ờ.” Phương Nghị gật đầu, đã lâu rồi anh không đụng vào Weibo, lần gần đây nhất chính lần post video kia, ngay cả password là gì anh cũng quên, phải chạy đi hỏi Phương Duyệt thì mới lên được. Sau khi chuyển tiếp Weibo, di động của Phương Nghị vang lên không ngừng, có rất nhiều bình luận cảm khái rốt cục anh cũng lên Weibo rồi, bất quá, sau khi đọc Weibo xong, chủ đề thảo luận lại là nội dung Weibo, cả một hàng bình luận đều khiển trách chủ nhân của Tiểu Mao. Phương Nghị nhìn hồi lâu, phát hiện đều là bình luận phẫn nộ, không có tin tức có ích nào thì không đọc Weibo nữa. Ban đêm, người của Phương Duyệt sôi nổi chuyển tiếp Weibo, khiến bài Weibo kia nháy mắt đã trở nên nổi tiếng. Ngày hôm sau, Phương Duyệt vẫn luôn khẩn trương nhìn chằm chằm vào máy tính, đọc từng câu bình luận, rất nhanh sau đã phát hiện ra một tin tức có ích, có người nói con chó này rất giống với con chó mà bạn của cô nuôi, để cô đi xác nhận với bạn của cô một chút. “Mau đến xem, mau đến xem, hình như em đã phát hiện một bình luận rất có ích.” Phương Duyệt mở Weibo của người kia lên, phát hiện cô ta đang ở thành phố B, thoạt nhìn chỉ là một cái Weibo bình thường, chỉ post mấy bài thường thường, rồi chuyển tiếp một vài tiết mục hài ngăn ngắn, không giống như đang lừa gạt. “Hỏi chưa” Phương Nghị vội vàng hỏi. “Hỏi rồi nhưng chưa trả lời.” Phương Nghị sau khi post Weibo liền nhận được mấy ngàn tin mật. Phương Duyệt xem xét từng cái một. Đa phần bọn họ đều hỏi về Tiểu Mao. Phương Duyệt đã hỏi nick Weibo kia nhưng vẫn chưa được đáp lại. Phương Duyệt nhắn qua hơn mười tin cũng không thấy trả lời. “Để em bảo anh em điều tra tình trạng của cô ta một chút.” Phương Duyệt thấy cô ta không trả lời lại thì có hơi nóng. Cô nàng gọi điện thoại cho Phương Húc, bảo tra giúp cho cô địa chỉ của cái Weibo này. “Đây là phạm pháp…” Phương Húc rất bất đắc dĩ mà nói. Anh không hiểu, Phương Nghị rõ ràng đang làm ăn chính đáng, vì sao lại cứ làm chút chuyện trái pháp luật chứ. “Ai nha, anh à, anh giúp em đi mà. Anh không thấy Tiểu Mao có bao nhiêu đáng thương đâu. Ngày nào cũng nằm úp sấp trong sân sau, không kêu tiếng nào, vừa nhìn liền làm cho người ta đau lòng.” Phương Duyệt dùng thanh âm ngọt ngào mà nói. “Haiz, lát nữa anh phải họp. Chờ anh họp xong sẽ làm cho em. Sau này ít tìm anh làm loại chuyện này đi.” Phương Húc nghe giọng điệu này của Phương Duyệt, liền biết không đồng ý thì cô nhóc sẽ tức giận, vì thế đành phải khuất phục. “Được, cùng lắm thì em bảo anh họ tìm anh.” Giọng điệu của Phương Duyệt nháy mắt khôi phục lại như thường. Cho tới bây giờ, Phương Húc chưa từng dám phản bác lại lời nói của Phương Nghị. Phương Húc nghe Phương Duyệt nói xong liền cúp điện thoại luôn. “Xong, chờ lát liền biết.” Phương Duyệt tiếp tục đọc tin nhắn và bình luận mới, lại còn post thêm một cái Weibo, để mọi người tận lực tìm manh mối giúp cô. “Mấy người này cũng thật là.” Phương Duyệt bận bịu xong, lại xoay người oán giận với Phương Nghị: “Anh nói xem sao bọn họ muốn nuôi động vật xong rồi lại muốn vứt bỏ tụi nó chứ Nếu không muốn nuôi thì ngay từ đầu đừng nuôi a. Bộ không biết động vật cũng có tình cảm sao” “Chắc là nhất thời xúc động. Vừa nhìn thấy động vật dễ thương liền muốn ôm về nhà, nhưng lại không biết chăm sóc tụi nó rất phiền phức. Đến khi hao hết độ kiên nhẫn thì liền vứt bỏ nó.” Loại chuyện này đối với động vật mà nói là sự thương tổn rất lớn. Con người không giống động vật. Con người có thể dễ dàng vứt bỏ động vật, hơn nữa còn dùng đủ loại lý do, nói nó rất bướng, không nghe lời hoặc chuyển nhà không tiện mang theo, hay là mang thai… Nhưng động vật thì khác, trong cuộc đời của nó, có thể chỉ có một chủ nhân duy nhất. Vị trí của cả hai không công bằng, sự trả giá cũng khác nhau. Một đời động vật chỉ nhận duy nhất một chủ nhân, nhưng con người lại có thể có rất nhiều động vật. Sự trả giá cho loại tình cảm này đương nhiên cũng bất đồng theo. “Haiz, tao quyết định nâng cao tiêu chuẩn nhận nuôi lên chút nữa, tránh tạo ra phiền phức trong chuyện nhận nuôi động vật qua Weibo, để những người muốn nhận nuôi phải hiểu rõ bọn họ phải nuôi động vật suốt đời, nếu không thì trong nhà người đó phải có người nuôi động vật, như vậy người đó có thể nuôi đủ loại động vật mà không cần quan tâm tới chuyện của chúng nó, lại còn có thể nhìn tụi nó bán manh mỗi ngày. Có phải không a, Vú Em” Phương Duyệt nói với Vú Em. Vú Em nghe Phương Duyệt gọi tên của nó, liền ngẩng đầu lên nhìn cô, sau đó xoay người chạy tới bên cạnh Phương Nghị rồi nằm xuống, rất là vô tội mà lắc lắc đuôi. Di động của Phương Duyệt chợt reo lên, là Ninh Phong gọi. Phương Duyệt vừa nhận điện thoại liền nghe thấy tiếng oán giận của Ninh Phong: “Mấy người hơi một tí là leo lên chủ đề hot có phải có chút quá phận rồi không Cưng bảo mấy vị thủy quân kia sống thế nào đây” “Chủ đề hot” Phương Duyệt lướt Weibo, phát hiện cái tag #tìm gợi ý về chủ nhân# của nàng quả nhiên đang nằm trong bảng chủ đề hot. Tuy số người xem không nhiều, nhưng vẫn ngoan cường nằm chễm chệ trên bảng. Vừa click vào, Phương Duyệt liền hiểu ra nguyên nhân. Weibo của cô nhóc có không ít tai to mặt lớn, có đại thần Điền Nhan Minh và Ninh Phong, còn có các minh tinh khá nổi tiếng trong giới giải trí bình luận. Tuy trong phần bình luận không có Tô Nhiễm, nhưng Tô Nhiễm cũng chủ động chuyển tiếp Weibo của cô, lại còn nói không ít, rất kích động nhân tâm. Nhưng Weibo có số điểm nhiều nhất, ngoại trừ Weibo của Phương Duyệt ra, thì chính là của Đại Phi. Đại Phi cũng chuyển tiếp Weibo của cô, còn bình luận ‘Nhân loại đáng giận, mau đến đón tui về nhà’, lại có video, trong video Đại Phi đang nói: “Nhân loại đáng giận, mau đến đón tui về nhà.” Dẫn tới không ít người bình luận kêu quá manh quá manh. “Anh ơi, em có nói với anh là Đại Phi đang xài Weibo chưa” Phương Duyệt quay đầu nói với Phương Nghị. “Chưa. Đại Phi biết đánh chữ à” Phương Nghị cảm thấy có chút nhàm chán, một con chim mà đòi xài Weibo cái gì. Tuy Đại Phi rất thông minh, nhưng Đại Phi nhất định sẽ không biết Weibo rốt cuộc là dùng để làm gì. “Tuy Đại Phi không biết đánh chữ, nhưng nó có thể nói a. Đa phần Weibo nó post đều là loại có tiếng.” Bởi vì Đại Phi đã tham gia tiết mục Siêu cấp kịch truyền hình một thời gian, cũng có không ít fan, cho nên đài truyền hình mở cho nó một cái Weibo, giao cho Đình Sơn và Thái Nhã xử lý. Phương Duyệt cũng biết tài khoản Weibo này, đôi lúc cũng sẽ hỗ trợ đăng một vài video mới của Đại Phi trong cửa hàng thú cưng. “Mở Weibo cho một con vẹt. Mấy người cũng rảnh lắm.” Phương Nghị không đồng ý với loại chuyện này. Rõ ràng là dùng tên tuổi của Đại Phi đi mở Weibo, nhưng đối với Đại Phi mà nói thì Weibo không có chỗ nào tốt cả. “Sao lại nhàm chán chứ Anh không biết Đại Phi có bao nhiêu fan đâu. Vừa mở Weibo ngày đầu tiên, số lượng fan của nó đã đột phá lên ba vạn. Giờ số lượng fan của nó còn nhiều hơn của anh nữa kìa. Người ta là chim mà có tới mấy chục vạn fan đó. Sao anh có thể kỳ thị nó chứ” Hiện giờ tốt xấu gì Đại Phi cũng là người nổi tiếng trên mạng, mở Weibo cũng là chuyện bình thường. “Em hỏi Đại Phi xem, nó thích fan, hay là thích ăn sâu hơn.” Phương Nghị trả lời. “Anh không hiểu, em lười nói với anh.” Phương Duyệt xoay người tiếp tục lướt Weibo, lướt một hồi, Phương Duyệt vui vẻ khi thấy em gái kia trả lời tin nhắn của cô, nói mình không gọi được cho bạn, nên tạm thời không thể xác nhận con chó kia có phải là của bạn mình không, nhưng cô sẽ mau chóng liên hệ lại. “Haiz! Thời điểm mấu chốt như vậy lại không gọi được.” Phương Duyệt thấy tin nhắn này liền không vui. Cô còn tưởng có thể lập tức tìm được chủ nhân của Tiểu Mao chứ. “Vú Em, gọi Đại Phi tới đây.” Phương Duyệt nói với Vú Em. Vú Em nghe xong lập tức đứng dậy, chạy một vòng sân sau, không bao lâu liền trở lại, tiếp tục nằm bên cạnh Phương Nghị, còn dẫn theo một con hamster nhỏ tới chơi. “Ngoan quá.” Phương Duyệt theo thói quen tính đưa mấy miếng thịt gà cho Vú Em. Hamster nhỏ thừa dịp Vú Em không chú ý, thó một miếng thịt gà khô bên miệng Vú Em, rồi nhanh chân chạy trốn. Vú Em thấy hamster nhỏ rời đi, rất bình tĩnh xoay người ăn hết mấy miếng thịt gà Phương Duyệt cho nó. Nửa tiếng sau, Đại Phi tới nhưng không tìm Phương Duyệt mà lại tìm tới chỗ Vú Em. Nó đứng ngay trên đầu Vú Em, cao ngạo kêu lên: “Có việc khải tấu, vô sự bãi triều.” Phương Nghị: … Mới qua có vài ngày, Đại Phi từ đại gia đã thăng làm hoàng đế. “Lại đây.” Phương Nghị đem Đại Phi tới sân trước đưa cho Phương Duyệt, để cô nhóc gây sức ép cho Đại Phi, còn anh thì lại tiếp tục ngồi ngốc ở sân sau. Tiểu Viễn đi học rồi, lúc về nhà còn phải làm bài tập, thời gian gãi ngứa cho động vật bị ít đi, có vài con thú can đảm đi tìm Phương Nghị, để anh giúp đỡ gãi ngứa cho tụi nó. “Anh ơi, Đại Phi không thành thật. Đến đây, để Đại Hoàng cào mấy nhát.” Không lâu sau, Phương Duyệt chạy tới, trong tay còn túm lấy Đại Phi. Đại Phi còn đang kêu thất thanh: “Buông trẫm ra, buông trẫm ra.” “Em cá với anh, phim truyền hình Đại Phi đang coi nhất định chính là ‘Đế vương thiên cổ’” Phương Duyệt rất khẳng định mà nói. “Anh không có xem, anh đánh cuộc với em cái gì chứ” Phương Nghị rất ít khi xem phim truyền hình. “Mấu chốt chính là cái tên này rất quá đáng, bảo nó đi làm cái gì nó cũng mặc kệ, lại thích diễn sâu, còn nói sao nô tài có thể bắt nó đi làm việc được.” Phương Duyệt ném Đại Phi tới trước mặt Phương Nghị. Đại Phi vỗ cánh, bay lên cây, hơn nửa ngày sau mới chải chuốt xong bộ lông chim, sau đó cực kỳ bất mãn mà thét lên với Phương Duyệt: “Nô tài lớn mật, nô tài lớn mật.” “Nếu lần sau mày còn gọi vậy nữa, tao liền nhổ sạch lông của mày.” Phương Duyệt hung hăng uy hiếp Đại Phi. “Người xấu, người xấu, người xấu.” Đại Phi run rẩy, bay lên đầu Vú Em, khẽ kêu lên. “Em dọa nó cũng vô dụng thôi. Nếu nó không nghe lời, em trực tiếp giao nó cho Vú Em và Đại Hoàng, để Đại Hoàng trông chừng nó.” Đại Hoàng không dễ nói chuyện như Vú Em, chọc nó tức, nó liền cào cho một nhát. Móng vuốt của nó vừa mảnh vừa sắc, một nhát chém xuống, có thể chém bay cả đống lông chim trên người Đại Phi. “Trẫm phải về cung, trẫm phải về cung.” Đại Phi nghe Phương Nghị nói tới Đại Hoàng, liền bay khỏi đầu Vú Em, đậu lên cành cây cao cao, lớn tiếng kêu. “Còn không xuống đây làm việc là tao xào mày lên.” Phương Duyệt ôm Đại Hoàng vào lòng, chỉ vào Đại Phi mà uy hiếp. “Người xấu, người xấu, người xấu khi dễ Đại Phi.” Đại Phi hết sức tức giận mà kêu vài tiếng, nhưng nó vẫn vỗ cánh bay tới vai Phương Duyệt. Phương Duyệt một tay ôm mèo, một tay cầm lấy Đại Phi. Dưới ánh nhìn chằm chằm của Đại Hoàng ở bên cạnh, Đại Phi rốt cuộc cũng yên tĩnh, không còn thái độ cao cao tại thượng nữa. “Mày đứng ở đây.” Phương Duyệt đặt Đại Phi ngay bên cạnh Tiểu Mao, sau đó dạy Đại Phi: “Chủ nhân, tui nhớ ngài, ngài nhanh xuất hiện đi.” “Trẫm không nhớ mi.” Đại Phi nghe Phương Duyệt nói xong, nghiêng đầu đáp lại. “Mày tưởng tao nhớ mày lắm sao Mau thành thật nói lại một lần cho tao. Đừng có mà giả đò. Tao biết mày nói được. Nếu mày không làm tao vừa lòng, tao bảo Đại Hoàng cào mày.” Phương Duyệt kéo móng vuốt của Đại Hoàng tới trước mặt Đại Phi. Đại Hoàng rất phối hợp mà xòe móng vuốt ra. “Người xấu, người xấu, ăn hiếp Đại Phi, ăn hiếp Đại Phi.” Đại Phi dựa sát vào người Tiểu Mao, quay đầu chải lông cánh một chút, rồi ho khan hai tiếng mà nói: “Được rồi, bắt đầu.”
|
Chương một trăm hai mươi hai
Nghe Đại Phi nói thế, Phương Duyệt đang cầm di động quay phim nhất thời cảm thấy có mấy con thảo nê mã đang phóng ào ào trong lòng mình. Đại Phi quả thực đã thành tinh rồi, trước ống kính còn biết tằng hắng lấy giọng, còn biết chải lông lại cho đẹp nữa chứ. “Được, bắt đầu đi.” Phương Duyệt cầm điện thoại không hề nhúc nhích, dự định sẽ đem toàn bộ lời nói vừa nãy quay vào luôn, để mọi người cùng nhau bị kinh hách chơi. “Chủ nhân, tui nhớ ngài, ngài mau xuất hiện đi.” Đại Phi nói xong, liền nghiêng đầu hỏi Phương Duyệt vậy có được chưa Chờ Phương Duyệt nói ổn rồi thì nhảy qua một bên, tỏ ra ghét bỏ mà nói, tui mới không có nhớ chủ nhân đâu. Phương Duyệt: … May mà mấy lời này Đình Sơn không có nghe thấy. Phương Duyệt đăng lên Weibo của Đại Phi, sau đó dùng Weibo của mình chuyển tiếp lại. Tuy Đại Phi rất khôi hài, nhưng thực tế, khi nhìn thấy ánh mắt do dự của Tiểu Mao, rất nhiều người đã không thể nào cười nổi, thật sự…rất xót xa. Phương Duyệt rất nhanh đã nhận được hai lời bình rất có ích. Có người nói con chó này rất giống với con chó cậu từng thấy trước kia, nhưng con kia không bị trụi lông, cậu không thế khẳng định nó có phải là con chó đó không. Chủ nhân của con chó đó ở chung tiểu khu với cậu, là một cô gái còn rất trẻ, thường hay dẫn Tiểu Mao ra ngoài đi tạo. Cậu có nhìn thấy vài lần. Phương Duyệt nhắn tin riêng tư cho cậu ta hỏi tỉ mỉ lại tình huống, nội dung không khác lắm với tin nhắn của người trước đó, nhưng người kia lại chưa gửi lại tin tức cho Phương Nghị. “Thế nào rồi” Sau khi Phương Duyệt post bài Weibo, Đường Tĩnh Di vẫn luôn chú ý tới bài post. Cô rất hy vọng có thể tìm được chủ nhân của Tiểu Mao, thậm chí còn cố ý dùng Weibo của Điền Nhan Minh để chuyển tiếp Weibo của Phương Duyệt, chính là vì muốn có thêm nhiều người nhìn thấy bài post này để chủ nhân của Tiểu Mao có thể tìm lại nó. “Vẫn còn chưa có tin tức gì hết. Em gái kia nói cô ta đang đi tìm bạn, bảo em đừng gấp, nhưng em đã gấp muốn chết rồi. Chị xem video mới quay của em chưa Chị không biết đâu, mỗi ngày em nhìn thấy Tiểu Mao thì trong lòng liền xót xa. Em thật muốn đánh Tiểu Mao một trận, bắt nó vứt chủ nhân cũ của nó đi, đừng nghĩ tới cô gái kia nữa. Nhưng mỗi lần nói như thế thì Tiểu Mao liền buồn rầu mà chạy ra xa. Nó rất bảo vệ chủ nhân của nó.” Phương Duyệt rất nhanh đã nhắn lại. “Xem ra chủ nhân của Tiểu Mao đã đối xử rất tốt với nó. Nếu thích nó như vậy, lại có thể nhẫn tâm ném nó đi, không biết mấy người đó nghĩ thế nào nữa.” Đường Tĩnh Di hít vào một hơi thật sâu, vươn tay vuốt ve con mèo con đang ngủ ngay cạnh máy tính. Mèo con này ở trong nhà cô cũng khá lâu rồi, nhưng cô vẫn không thể thân cận được, nhưng nó lại khá thân thiết với Đóa Đóa, nhưng cũng chỉ là khá thôi. Ý thức tự chủ của con mèo này quá mạnh, không thích gần người, hơn nữa nó đều chạy ra ngoài từ sáng tới tối. Ngày nào cô cũng lo tụi nó sẽ một đi không trở lại. Con mèo này vừa cho cô một vẻ mặt hòa nhã thôi thì cô đã rất vui rồi. Nếu có thể giống như Tiểu Mao thích cô tới mức như thế, cô nhất định sẽ vui vẻ muốn chết. Trong nhà nhiều thêm mấy con thú, nên chuyện phiền phức cũng tăng lên kha khá. Mỗi ngày đều phải chải lông cho đám chó mèo, thu dọn rác rưởi, còn phải dắt chó con đi dạo. Nhưng trong nhà cũng náo nhiệt lên rất nhiều, chuyện vui vẻ cũng tăng theo. Đường Tĩnh Di cảm thấy, nuôi tụi nó không phiền tí nào. Con người vì động vật mà trả giá, sau này động vật cũng sẽ bất chấp mọi thứ mà trả giá vì con người. Vì quy tắc của con người mà động vật đã cải biến lại rất nhiều tập tính của mình, nhưng con người lại vì chút việc nhỏ mà không thể dễ dàng tha thứ cho tụi nó, chỉ cần hơi chút không vừa lòng thì liền muốn vứt bỏ tụi nó. “Đúng vậy. Em cũng không hiểu. Chị nhìn anh của em đi, khổ bức lắm a. Nhớ năm đó, anh ấy vẫn còn đang đi học, vì không thể thuê được phòng cho phép động vật ở cùng, anh ấy đã phải chạy đến vùng ngoại thành cách đó hơn mười cây số để thuê phòng, mỗi ngày tới trường phải chạy rất lâu mới tới. Em cực kỳ hoài nghi, cơ bắp của anh em là được luyện ra từ lúc đó.” Phương Duyệt đánh xong câu này, phát hiện ra mình đã đi lạc đề rồi, liền vội vàng vòng trở lại. “Lúc đó anh em kỳ thật không có nhiều tiền, vì để dành tiền mua đồ cho đám tụi nó, anh em phải chọn những món rẻ nhất mà ăn. Ba em cho anh ấy tiền, anh ấy đều giữ lại mua thức ăn cho tụi nó hết. Dưới điều kiện khổ cực như thế, vậy mà anh ấy không hề có suy nghĩ vứt đám tụi nó đi. Chị biết vì sao anh ấy lại mở cửa hàng thú cưng không Bởi vì anh ấy thường xuyên dẫn đám thú tới cửa hàng thú cưng xem bệnh. Mỗi lần đi đều phải chi ra rất nhiều tiền, vì thế anh ấy mới nghiêm túc mà nói với gia đình em rằng, mục tiêu cuối cùng của anh ấy chính là mở cửa hàng thú cưng.” “Anh của em rất lợi hại.” Đường Tĩnh Di cũng biết chuyện của Phương Nghị, nhưng cô hoàn toàn không thể tưởng tượng được, Phương Nghị trước kia lại thảm tới như vậy. Trong ấn tượng của cô, Phương Nghị là người rất có tiền. Dù sao thì anh của Phương Duyệt là Phương Húc giờ đang rất nổi tiếng trong việc mở game online mà. “Nhưng mà…” Đường Tĩnh Di vẫn có chút thắc mắc: “Tại sao lại không thuê được phòng ở cùng với động vật Hình như đâu phải chủ thuê nào cũng cấm nuôi động vật đúng không” “Anh ấy nuôi rất nhiều. Lúc đó, anh ấy phải nuôi tới mười mấy con chó mèo, nhưng chỉ muốn thuê có một phòng. Mấy chủ cho thuê đương nhiên là không chịu.” Phương Duyệt nhớ lại, lúc đó hình như Vú Em cũng biết chuyện này, vì thế nó không có chạy ra ngoài nhặt thú mỗi ngày nữa. Hơn nữa, đại đa số động vật nhặt về đều rất gầy yếu hoặc đang sinh bệnh, không giống như bây giờ, dạng nào cũng nhặt. Phương Duyệt gõ tin nhắn xong, không để ý tới khung tin nhắn đó nữa. Ánh mắt cô phiêu qua tin nhắn riêng tư mà em gái kia vừa nhắn tới, click chuột vào, bên trong chỉ có một câu ‘Tìm được rồi. Chúng tôi đang trên đường tới.’ “Anh ơi.” Phương Duyệt vừa nhìn thấy tin nhắn liền nhảy dựng lên, chạy vội tới sân sau tìm Phương Nghị. “Sao thế” Phương Nghị thấy Phương Duyệt kích động như vậy, liền vội vàng hỏi: “Có phải đã tìm được chủ nhân của Tiểu Mao rồi không” “Dạ phải. Cô ấy nói đang trên đường tới đây. Anh mau sửa soạn cho Tiểu Mao đi. Nếu không, lát nữa chủ nhân nó tới đây sẽ lại ghét bỏ nó lần nữa.” Phương Duyệt nói xong, lại có chút không cam lòng mà nói tiếp: “Tuy em không thích chủ nhân của Tiểu Mao, nhưng nếu cô ấy có thể đón Tiểu Mao về nhà, Tiểu Mao nhất định sẽ rất vui vẻ.” “Không có việc gì đâu. Đến lúc đó, chúng ta sẽ hỏi cô ấy vì sao lại không chịu nuôi nó. Nơi này của chúng ta vẫn có thể cung cấp miễn phí thức ăn, đồ chơi và những thứ khác cho Tiểu Mao. Nhất định có thể bắt cô ấy dẫn Tiểu Mao về.” Trong lòng Phương Nghị cũng nghĩ như thế. Tuy anh không cam lòng để Tiểu Mao đi theo chủ nhân của nó, nhưng như vậy mới là cách tốt nhất. Phương Nghị nuôi chó mèo nhiều nên cũng có chút kinh nghiệm. Tiểu Mao không phải là con chó đầu tiên nhớ chủ nhân của mình như vậy. Lúc trước, Vú Em nhặt về một con chó con lông trắng. Con chó con đó rất yên lặng, rất ngoan, nhưng ngày nào nó cũng chạy ra ngoài đường. Phương Nghị gọi nó cũng không thèm nghe, sau đó Phương Nghị lại phát hiện ra nó không chạy ra ngoài nữa, chỉ đứng ở một nơi cố định, giống như đang chờ cái gì đó, chờ từ mặt trời mọc đến mặt trời lặn, mãi cho đến khi Vú Em đi tìm nó, nó mới theo Vú Em về nhà. Sau lại có một ngày, con chó kia đi ra ngoài, nhưng lại không thấy nó trở về. Phương Nghị đi khắp nơi tìm nó, lúc tìm được thì trên người nó xuất hiện rất nhiều vết thương, nghe nói là bị mấy đứa trẻ con nghịch ngợm đánh chết, bởi vì ngày nào nó cũng tới đây chờ, rất vướng bận. Thật lâu về sau, khi Phương Nghị đã quen thuộc với đám chó mèo, anh mới hiểu nơi mà chó con lông trắng thường ngồi chờ chính là nơi nó bị vứt bỏ. Có lẽ chủ nhân của nó nói sẽ quay lại đây, hoặc có lẽ chó con hy vọng chủ nhân có thể sẽ quay lại tìm nó. Phương Nghị cảm thấy, cho dù chết, nhưng chó con nhất định vẫn sẽ không an lòng, nói không chừng còn đang đứng ở trên đường đến hoàng tuyền mà chờ chủ nhân của nó. Khi đó, Phương Nghị không có năng lực để giúp chó con, nên đành để nó chết đi. Giờ Phương Nghị đã có năng lực, đương nhiên không thể để Tiểu Mao phải thương tâm như vậy nữa. Nếu chủ nhân của Tiểu Mao không chịu nuôi Tiểu Mao, Phương Nghị sẽ không để ý chút tiền này, anh sẽ khiến nó sống vui vẻ. “Ý tưởng này không tồi. Tiền nuôi Tiểu Mao, chúng ta có thể để anh em trả, tiền thuốc men gì đó cũng bảo anh em trả luôn đi. Chuyện này để em nói với anh ấy. Em dẫn Tiểu Mao đi tắm rồi thay một bộ quần áo khác. Anh gọi Chu Sùng Văn tới đây đi. Anh ta nói nhiều, không chừng có thể thuyết phục được chủ nhân của Tiểu Mao. Đến lúc đó anh đừng có chạy ra, anh nói chuyện không dễ nghe, đừng có đắc tội với cô ta.” Phương Duyệt nói xong, liền ôm Tiểu Mao vội vã rời đi. Cô sợ Phương Nghị nghe xong sẽ tức giận, tuy bản thân cô cũng rất tức. “Được.” Phương Nghị gật đầu. Anh không giận. Chỉ cần Tiểu Mao sống vui thì có là gì. Mỗi ngày nhìn thấy nó u buồn như vậy, Phương Nghị cũng không vui nổi. Không lâu sau, Chu Sùng Văn tới, nghe đề nghị của Phương Nghị xong thì buồn bực cực kỳ, nói thẳng Phương Nghị tốt tới mức ngu người rồi. Nếu người kia đã vứt bỏ Tiểu Mao, sau này nhất định sẽ vứt bỏ nó thêm một lần nữa. Để người kia đón Tiểu Mao về nhà, rồi lại vứt bỏ Tiểu Mao đi, sau này Tiểu Mao sẽ làm sao đây Chó không giống với mèo. Chó rất ngốc, không phân biệt được chân tâm giả ý. Lần này nó vui vẻ quay về với chủ nhân, sau này nó lại bị chủ nhân vứt bỏ, phỏng chừng ngay cả ý muốn tự sát nó cũng có luôn rồi. “Nếu tôi bỏ tiền ra, tôi có quyền yêu cầu cô ta không được phép vứt bỏ Tiểu Mao. Tôi sẽ tìm người định kỳ đến thăm hỏi nhà cô ta.” Việc này Phương Nghị cũng đã nghĩ tới, cùng lắm thì một tháng một lần tới thăm tình huống của Tiểu Mao thôi. “Nhưng nếu người kia không quan tâm tới tiền bạc, cũng không sợ cậu, nói cho cậu biết Tiểu Mao đi lạc hoặc chết rồi, hoặc vứt Tiểu Mao tới một nơi chúng ta không biết thì sao đây Cậu có năng lực thì sao chứ” Chu Sùng Văn gây sự. “Các người đừng nói nữa. Chờ chủ nhân của Tiểu Mao tới rồi thì hỏi một chút xem sao. Nếu cô ấy đồng ý tới đây, chứng minh cô ấy vẫn còn chút tình cảm với Tiểu Mao.” Phương Duyệt nghe Chu Sùng Văn nói nhiều như vậy cũng có chút lo. “Hai người chưa từng lăn lộn trong xã hội, không biết lòng người hiểm ác. Lần sau có quyết định gì, cậu…” Chu Sùng Văn chỉ vào Phương Nghị: “Cậu phải thương lượng với Đỗ Thiên Trạch trước. Còn có em,” Chu Sùng Văn chỉ vào Phương Duyệt: “Dạo này tình cảm giữa em và Tô Nhiễm phát triển rất tốt đúng không Em có chuyện gì thì thương lượng với cậu ta một chút. Hai người đó là nhân loại thành tinh, nghe lời bọn họ nói nhất định sẽ không sai.” “Xí.” Nghe Chu Sùng Văn nói thế, Phương Duyệt liền cực kỳ khinh thường rời đi. Cô đúng là không nghĩ tới chuyện này. Cô không phải là con nít, làm sao lại không biết lòng người có bao nhiêu hiểm ác Mấy người ngược đãi động vật, đa phần đều là nhân khuôn cẩu dạng*, càng ở trước mặt người khác ra sức làm người tốt thì tính biến thái lại càng lớn. *nhân khuôn cẩu dạng: bề ngoài là người nhưng bên trong là chó. Phương Duyệt ra ngoài, thay quần áo cho Tiểu Mao vừa mới tắm xong rồi ôm vào lòng, thuận tiện bảo Phương Nghị mang ghế tới đây ngồi luôn, đợi lát nữa thì cùng nhau gặp người. Tiểu Mao rất ngoan, ghé nằm trong lòng Phương Duyệt, yên lặng nghe Phương Duyệt nói chuyện. Phương Duyệt vẫn còn đang khuyên nhủ Tiểu Mao, bảo Tiểu Mao nhìn xa trông rộng một chút, cho dù chủ nhân không thích nó nữa, nhưng vẫn còn rất nhiều người thích nó. Cô đã thu được hơn một ngàn bình luận và mấy trăm tin nhắn riêng tư muốn dẫn Tiểu Mao về nhà chăm sóc. Tiểu Mao hoàn toàn có thể chọn một trong những người này làm chủ nhân mới. Không biết Tiểu Mao có nghe hiểu lời Phương Duyệt nói hay không, nhưng nó vẫn luôn yên lặng, thậm chí ngay cả đuôi cũng không động đậy chút nào. Phương Duyệt cũng không thèm để ý nó có nghe hiểu hay không, cô cứ nói không ngừng. Đột nhiên, Tiểu Mao đứng lên, sủa vài tiếng vang dội, cái đuôi vẩy qua vẩy lại như một đóa hoa. Nó nhảy khỏi đùi Phương Duyệt, chạy vụt tới cửa. Đây là lần đầu tiên Tiểu Mao sủa thành tiếng sau khi đến cửa hàng thú cưng. Phương Duyệt vội vàng chạy theo sau, không cần nghĩ cũng biết, nhất định chủ nhân của Tiểu Mao tới, cũng không biết vì sao Tiểu Mao lại biết được, người ta còn chưa tới cửa nữa mà. Phương Duyệt đuổi tới cửa, nhìn Tiểu Mao chạy tới trước mặt hai người. Hai người kia thấy Tiểu Mao cũng rất kích động. Người ta còn đứng cách đó 50 mét, mũi chó thính tới vậy à Tiểu Mao chạy tới trước mặt hai người thì lại có chút mất tự nhiên, dùng chân khẩy mặt một cái, rồi mới từ từ sáp tới em gái trước mặt. Em gái kia ôm chầm lấy nó. Tiểu Mao liền kích động, đứng dậy liếm liếm mặt cô gái. “Đây là chủ nhân của nó à” Chu Sùng Văn đứng bên cạnh Phương Duyệt, hỏi. “Anh cứ xem biểu hiện của Tiểu Mao thì biết.” Phương Duyệt nhìn Tiểu Mao, đáp. “Anh đã nói với em rồi. Cái kế hoạch kia không thể dùng được. Tiểu Mao đã bị vứt bỏ một lần, nhất định sẽ không còn cảm giác an toàn nữa. Nếu không cư xử cẩn thận, Tiểu Mao nhất định phải sống trong sự lo lắng đề phòng. Em đưa tiền cho cô ta nuôi Tiểu Mao cũng vô dụng. Nếu cô ta không có tâm tư muốn nuôi Tiểu Mao, nó nhất định sẽ sống không được.” Đây là lời Chu Khởi Mộng vừa nói cho Chu Sùng Văn nghe. “Cứ nhìn kĩ rồi lại nói tiếp. Anh xem Tiểu Mao vui vẻ chưa kìa. Nó ở cửa hàng thú cưng lâu như vậy nhưng chưa từng lộ ra gương mặt tươi cười như vậy đâu.” Phương Duyệt thấy Tiểu Mao vui vẻ như vậy thì có chút xót xa trong lòng. Vừa nghĩ tới chủ nhân Tiểu Mao không chịu dẫn nó về nhà, Phương Duyệt cảm thấy lòng đau nhói, Tiểu Mao nhất định sẽ càng đau lòng hơn.
|
Chương một trăm hai mươi ba
Chủ nhân của Tiểu Mao ôm Tiểu Mao vào tiệm. Phương Duyệt rất lễ phép rót cho cô ta một ly nước, rồi ngồi chờ cô ta nói: “Tôi… Tôi mới vừa xem Weibo liền chạy tới đây ngay. Cám ơn mọi người đã giúp tôi chăm sóc cho Tiểu Mao trong khoảng thời gian này. Đã làm phiền mọi người rồi.” Chủ nhân của Tiểu Mao đứng dậy, khom người thật sâu với Phương Duyệt. “Chuyện này…” Phương Duyệt bị động tác của cô ta làm cho ngây người. Đây là chuyện gì đây “Tôi có thể hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không” Thấy chủ nhân của Tiểu Mao lễ độ như vậy, thái độ của Phương Duyệt đối với cô ta cũng tốt hơn nhiều. “Tiểu Mao là do tôi nuôi.” Lúc chủ nhân của Tiểu Mao nói chuyện luôn lộ ra vẻ áy náy, nói với Phương Duyệt: “Tiểu Mao vừa mới tròn một tháng tuổi liền được tôi mang về nhà nuôi nấng. Nó rất dễ thương, rất ngoan, lại rất nghe lời. Người nhà của tôi rất thích nó. Tết âm lịch năm ngoái, tôi đi khám thì phát hiện mình có thai. Mẹ chồng tôi không muốn tôi nuôi chó nữa, đã nói rất nhiều lần bắt tôi phải vứt bỏ Tiểu Mao. Tôi không chịu nên đã cãi nhau với mẹ chồng mấy lần. Thế nhưng, mẹ chồng tôi thừa lúc tôi không có ở nhà, đã tặng Tiểu Mao cho người khác, không chịu nói cho tôi biết rốt cuộc đã đưa Tiểu Mao cho ai, cũng không chịu nói cho tôi nghe bất cứ chuyện gì về Tiểu Mao. Bà chỉ nói với tôi nếu tôi chịu dưỡng thai cho tốt, sau khi sinh con xong, bà sẽ dẫn Tiểu Mao về. Tôi tin lời bà. Ai ngờ, sau khi tôi ở cữ xong, mẹ chồng lại nói với tôi rằng Tiểu Mao đã bị bà vứt đi rồi, không thể tìm lại được. Vì thế, trong khoảng thời gian này tôi luôn đi tìm nó.” Lúc chủ nhân của Tiểu Mao nói tới đây, lại cúi đầu im lặng không nói nữa, từng giọt nước mắt tí tách rơi xuống người Tiểu Mao. Phương Duyệt rút mấy tờ khăn giấy đưa cho cô. “Nó không phải tên là Tiểu Mao. Nó tên là A Hoàng, bởi vì lúc còn nhỏ, lông của nó có màu vàng, cực kỳ đáng yêu. Tôi không biết… nó ngoài đã phải chịu bao nhiêu khổ. Nếu lần này có thể dẫn được nó về nhà, tôi tuyệt đối sẽ không để nó xảy ra bất cứ việc ngoài ý muốn nào nữa. Bởi vì chuyện của A Hoàng, tôi và mẹ chồng đã cãi nhau một trận rất lớn. Hiện giờ tôi đã dọn ra ngoài ở rồi, không sống cùng mẹ chồng nữa. Sau này tôi sẽ chăm sóc cho A Hoàng thật tốt. Tôi có thể dẫn nó về được không” Chủ nhân của Tiểu Mao đỏ mắt, hỏi. “Đương nhiên là được. Đây vốn là chó của chị mà.” Lúc chủ nhân của Tiểu Mao nói chuyện, Phương Duyệt luôn nhìn chằm chằm cô ta, để ý biểu tình trên gương mặt cô. Phương Duyệt phát hiện, mỗi lần cô ta nhắc tới Tiểu Mao, luôn có bộ dáng cực kỳ đau lòng, Phương Duyệt yên tâm hơn nhiều. Xem ra chủ nhân của Tiểu Mao cũng khá đáng tin, không uổng công Tiểu Mao đã nhớ thương nhiều như vậy. “Thế nào hả” Phương Duyệt lặng lẽ nhắn cho Chu Sùng Văn một cái tin ngắn. “Không thành vấn đề.” Chu Sùng Văn rất nhanh đã nhắn lại. “Chuyện này… Thưa chị, nếu Tiểu Mao đã sống trong tiệm của chúng tôi, thì xem như nó đã là thú cưng của tiệm của chúng tôi, cho nên có một vài thủ tục hy vọng chị có thể tuân thủ theo. Lần này chị dẫn Tiểu Mao về nhà, xem như là nhận nuôi nó, vì thế chúng tôi yêu cầu chị phải đăng ký thông tin cá nhân của chị lại đây, đồng thời tiệm chúng tôi sẽ định kỳ tới nhà chị hỏi thăm tình hình. Chị thấy có được không” Tuy vị chủ nhân này chắc sẽ không thành vấn đề, nhưng Phương Duyệt không dám cam đoan mọi chuyện có phải như cô ta nói hay không. “Được, được chứ. Đây là thẻ căn cước của tôi. Giấy đăng ký của mấy người đâu Tôi điền ngay bây giờ luôn.” Chủ nhân của Tiểu Mao vừa nghe Phương Duyệt nhắc tới thủ tục thì tưởng Phương Duyệt đòi tiền, trong lòng liền cả kinh, nhưng nghe Phương Duyệt nói xong, trong lòng liền yên lặng khâm phục cửa hàng thú cưng này, cảm thấy bọn người Phương Duyệt quả thật đã suy nghĩ thay cho đám động vật. Lúc cô ta nghe nói bài post Weibo đã được lên chủ đề hot, cô còn tưởng cửa hàng thú cưng này chỉ vì muốn nổi danh nên mới làm như vậy, giờ xem ra, bọn họ thật sự muốn giúp A Hoàng. “Khoan đã.” Phương Nghị chợt kêu lên: “Tiểu Mao cần phải tiếp tục bôi thuốc. Lát nữa trước khi đi, nhớ mang thuốc của nó và một ít đồ thường dùng của nó về. Cô có thể xem xem còn muốn cái gì nữa không, nếu có thì cứ trực tiếp lấy, không phải trả tiền. Hy vọng sau này cô sẽ chăm sóc Tiểu Mao thật tốt.” “Cám ơn.” Chủ nhân của Tiểu Mao quay đầu nhìn Phương Nghị, rất nghiêm túc mà nói lời cám ơn. Tiền cô đương nhiên sẽ đưa, nhưng Phương Nghị có thể nói như vậy vẫn khiến cô rất cảm kích. May mà A Hoàng có thể gặp được bọn họ. Chuyện của Tiểu Mao vừa giải quyết xong, Phương Nghị còn chưa kịp thở ra một hơi thì trong tiệm lại xảy ra chuyện. Con rùa mà Vú Em nhặt về vừa sinh hạ ra ba con rùa con. Hôm nay Vú Em cực kỳ nóng nảy, cứ sủa to về phía con rùa ở trong bể cá. Lúc Phương Nghị đi qua đó, phát hiện trong bể đã có thêm một con rùa con đang động đậy trên bãi cái. Không lâu sau, một con rùa con khác cũng nhô đầu ra khỏi đống cát. Sau đó lại xuất hiện một thêm con rùa con nữa. Phương Nghị đợi lâu thật lâu, bới đống cát ra xem thử, phát hiện con rùa kia chỉ sinh được có ba trái trứng, nhưng cả ba trái trứng lại đều được ấp thành công. “Hèn gì ngày nào Vú Em cũng tới đây, hóa ra là muốn xem rùa con.” Đây là lần đầu tiên người trong tiệm được nhìn thấy rùa con, vì thể mọi người đều chạy tới xem. “Đến đây, nhìn xem này.” Phương Nghị nghe Phương Duyệt nói xong, liền xoay người ôm Vú Em lên, để nó nhìn rùa con. Vú Em tò mò nhìn chằm chằm con rùa con trong bể cá một hồi, sau đó mới khẽ kêu lên một tiếng hầu như không thể nghe thấy, nhưng vẫn dọa mấy con rùa con ở trong bể. “Chuyện gì mà vui vậy” Giọng nói của Đỗ Thiên Trạch đột nhiên truyền từ bên ngoài tới. “Nam thần anh về rồi.” Phương Duyệt thấy Đỗ Thiên Trạch thì vui vẻ mà nói với cậu: “Anh mau tới đây xem này. Con rùa kia sinh rùa con rồi.” “Tốt quá.” Đỗ Thiên Trạch đi đến bên cạnh Phương Nghị, chào Vú Em một cái sau đó mới cúi đầu nhìn rùa con đang bò tới bò lui trong bể. Nhưng mà: “Chỉ có mỗi một con rùa, sao nó sinh rùa con được” “Con rùa này được nhặt về không lâu. Chắc lúc nhặt nó về thì nó đã thụ thai rồi.” Phương Nghị trả lời xong thì thả Vú Em xuống, nhận hành lý trong tay Đỗ Thiên Trạch, rồi cùng cậu đi lên lầu. “Sao vậy” Đỗ Thiên Trạch cảm thấy có chút kỳ quái. Sao Phương Nghị lại vội vàng gọi cậu lên lầu như thế “Em không được ngủ ngon đúng không Mau đi tắm rồi ngủ một giấc. Em nhìn đi, mắt thâm quầng hết rồi.” Phương Nghị chỉ vào mắt của Đỗ Thiên Trạch. “Mặt mày xấu xí rồi đúng không” Đỗ Thiên Trạch nghe Phương Nghị nói thế thì rất là để ý. Cậu chạy vào phòng vệ sinh soi gương hết nửa ngày trời, cảm thấy bản thân quả thật đã hốc hác đi rất nhiều. Không còn cách nào. Đóng phim bận quá, sinh hoạt lại không có quy luật gì sất. Đã gần tháng nay cậu không được ngủ một giấc ngon lành rồi. “Em đừng lo. Cho dù em có trở nên xấu xí khó coi, anh cũng không chê em.” Phương Nghị thấy Đỗ Thiên Trạch coi trọng gương mặt của mình như vậy thì liền nói giỡn. “Vậy anh phải ráng nhớ những lời này cho kỹ. Đợi đến lúc em già rồi thì không được ghét bỏ em.” Đỗ Thiên Trạch nói xong lại tự mình cười trước. Đợi cậu già rồi… Hy vọng bọn họ có thể cùng đi đến già. Lúc đó, nói không chừng Phương Nghị sẽ còn xấu xí hơn cậu. Phương Nghị đứng cả nửa ngày trời cũng không đáp lại tiếng nào. Đỗ Thiên Trạch lắc đầu, cảm thấy bản thân mình rảnh thiệt, vậy mà đi nói mấy cái chuyện này, vì thế liền tự mình đi vào phòng tắm rửa. Lúc Đỗ Thiên Trạch tắm xong, cậu phát hiện Phương Nghị đã rời khỏi phòng. Vú Em nằm trên ghế salon, Đại Hoàng thì đang ngồi xổm bên cạnh nó. Hai đứa rất nghiêm túc mà nhìn chằm chằm vào tivi. Trên tivi đang chiếu một bộ phim truyền hình, là bộ phim Nhà có thú cưng có Vú Em diễn. “Vú Em, mày xem có hiểu không” Đỗ Thiên Trạch ngồi xuống bên người Vú Em, xoa đầu nó rồi hỏi. Vú Em khẽ đáp lại vài tiếng. Đỗ Thiên Trạch không hiểu rốt cuộc nó đang nói cái gì. Bất quá, Đỗ Thiên Trạch cảm thấy nếu Vú Em đã lợi hại như vậy, có xem hiểu phim truyền hình hay không hẳn cũng chẳng phải là việc khó gì. “Em tắm xong rồi sao.” Phương Nghị từ bên ngoài đi vào phòng, đưa đồ trong tay đến trước mặt Đỗ Thiên Trạch: “Anh ra sau phố mua cho em một bát mì. Mì của tiệm này làm có mùi vị cũng không tệ. Em ăn xong rồi đi ngủ đi.” “Tự em nấu mì cũng được mà.” Đỗ Thiên Trạch bưng bát mì, cảm thấy đôi mắt của mình đã bị bát mì nóng hun cho muốn khóc rồi. “Em nhất định đã mệt muốn chết. Sao có thể tự mình đi nấu mì Anh thấy trên mạng nói, lẽ ra anh phải nấu mì cho em ăn, nhưng trình độ nấu ăn của anh không được tốt, đồ anh nấu ra nhất định là ăn không nổi, nên đành phải ra ngoài mua cho em một bát mì.” Phương Nghị có chút xấu hổ mà nói. Kỳ thật, lúc trước anh cũng đã từng nấu cơm, nhưng trình độ cực kỳ tệ. Tuy có thể nấu chín thức ăn, nhưng rất khó ăn. “Anh… Chuyện này mà anh cũng phải tra trên mạng nữa sao.” Đỗ Thiên Trạch có chút câm nín. “Ừ.” Phương Nghị thành thật gật đầu. “Anh chưa từng kết giao bạn gái hay bạn trai, cũng rất ít khi chăm sóc người khác, không biết làm sao mới có thể tốt với em hơn, nên đành phải lên mạng điều tra ý kiến của mọi người.” Đỗ Thiên Trạch cúi đầu ăn mì, không nói gì. Mì này rất nóng, nóng đến mức cậu phải chảy nước mắt. “Phương Nghị.” Đỗ Thiên Trạch ăn mì xong, liền cực kỳ mất hình tượng mà ngã ình xuống ghế, kêu Phương Nghị một tiếng. “Sao vậy” Phương Nghị quay đầu lại, hỏi. “Em lười động đậy. Anh ôm em về phòng đi.” Đỗ Thiên Trạch vươn tay về phía Phương Nghị, làm nũng y như một đứa con nít. “Được rồi.” Phương Nghị đi đến bên người Đỗ Thiên Trạch, khom lưng, ôm cậu vào lòng. Đầu của Đỗ Thiên Trạch có chút choáng, cậu chôn mặt vào ngực Phương Nghị, cảm thấy hạnh phúc lớn nhất đời này không có gì hơn được cái này. “Phòng của em còn chưa có dọn dẹp. Hôm nay em ngủ phòng anh.” Đỗ Thiên Trạch cứ chôn đầu trong ngực Phương Nghị mà ồm ồm nói, không dám ngẩng đầu lên. Tuy cậu không còn là thiếu niên ngây thơ nữa, nhưng lúc nói tới cái này, mặt của cậu vẫn cứ nóng lên. “Ừm.” Phương Nghị xoay người, đi vào phòng của mình. Bởi vì Đỗ Thiên Trạch quá mệt, cho nên hôm sau lúc cậu tỉnh dậy thì Phương Nghị đã rời giường, để lại một mình Đỗ Thiên Trạch chán nản ở trên giường. Thời cơ tốt như thế lại không biết bắt lấy. Rốt cuộc tới bao giờ cậu mới có thể ăn Phương Nghị được a. Lúc Phương Nghị quay lại, Đỗ Thiên Trạch đang nấu cháo trong bếp. Bởi vì đã lâu rồi cậu không về nhà, phòng bếp phải dọn dẹp rất lâu, lại không có nguyên liệu sẵn, cho nên chỉ có thể nấu cháo gạo. “Anh có mua bánh bao hấp xửng tre và bánh nướng.” Phương Nghị để bữa sáng lên bàn. Vú Em từ đằng sau Phương Nghị chạy tới bên cạnh Đỗ Thiên Trạch, đưa đôi mắt trông mong mà nhìn bánh bao hấp xửng tre. Đỗ Thiên Trạch thật sự không thể chịu nổi ánh mắt của Vú Em, lặng lẽ lấy một cái bánh bao đưa cho Vú Em. Vú Em rất phối hợp, há mồm ngậm bánh bao rồi chạy biến ra ngoài. “Vừa nãy ở ngoài đường nó đã đòi anh một cái bánh bao rồi.” Phương Nghị rất bất đắc dĩ mà nói. “Cho nên nó mới đổi đối tượng thành em đó.” Đỗ Thiên Trạch vốn còn có chút đắc ý, cậu đi lâu như vậy nhưng Vú Em vẫn còn nhớ cậu, ai ngờ Vú Em lại xem cậu như là đối tượng dễ lừa nhất. Ăn sáng xong, Đỗ Thiên Trạch nhớ ra, hình như đã lâu rồi cậu chưa gặp Tiểu Viễn, không biết Tiểu Viễn còn nhớ cậu không. “Tiểu Viễn đi học rồi. Anh chạy bộ sẵn tiện đưa nó đến trường luôn. Tới trưa chúng ta cùng đón nó về.” Phương Nghị nghĩ đây cũng là việc của hai người. Nhà trẻ của Tiểu Viễn ở khá gần đây, chỉ cần đi vài bước là tới rồi. Mỗi ngày anh đều canh giờ tới đón Tiểu Viễn. Có đôi lúc anh bận không đi được thì để Vú Em và Tiểu Tinh đi đón Tiểu Viễn. “Anh đừng đi. Để em đi cho. Chỉ có chút chuyện như vậy không cần phải đi cả hai người.” Đỗ Thiên Trạch đang rất lo lắng, không biết Tiểu Viễn thấy cậu xong thì có cảm thấy xa lạ hay không. Cậu không muốn để Phương Nghị thấy tình cảnh như thế. “Được.” Phương Nghị gật đầu. Chỉ cần Tiểu Viễn có người đón là được. Sau khi đoán chắc được thời gian tan học, Đỗ Thiên Trạch đứng ngay tại cổng trường chờ từ sớm. Biết Vú Em và Tiểu Tinh cũng hay tới đây đón Tiểu Viễn, Đỗ Thiên Trạch cố ý dẫn hai tụi nó theo. Nếu Tiểu Viễn thấy cậu lại lộ vẻ xấu hổ, có tụi Vú Em ở đây cũng có thể giảm xóc được một chút. Đỗ Thiên Trạch đứng đợi ở cổng trường không được bao lâu thì tan trường. Tiểu Viễn đeo cặp trên lưng chạy tới chỗ Đỗ Thiên Trạch, cực kỳ nhiệt tình mà bổ nhào lên người Đỗ Thiên Trạch, kêu to một tiếng ba Đỗ. “Tiểu Viễn lại cao lên rồi.” Đỗ Thiên Trạch không ngờ Tiểu Viễn vừa nhìn thấy cậu liền lộ ra phản ứng này, liền vui vẻ cực kỳ, ôm lấy Tiểu Viễn mà xoay vài vòng. “Ba Đỗ, đây là quà con mua cho ba đó.” Tiểu Viễn lặng lẽ lấy một bịch bánh quy từ trong cặp đưa cho cậu, rất nghiêm túc mà nói: “Bánh quy này ăn rất ngon, nhưng ba ba không cho con ăn, chú cũng không cho con ăn. Con đã để dành tiền rất lâu mới mua được một bịch này đó. Ăn rất ngon. Ba nhất định cũng sẽ thích ăn.” Đỗ Thiên Trạch mở bịch bánh ra, bỏ một cái vào miệng. Quả thật ăn rất ngon, lại ngọt.
|
Chương một trăm hai mươi bốn
“Con còn thích ăn cái gì nữa Ba mua cho con. Lúc về thì cứ nói đồ đó là ba mua. Ba ba sẽ không mắng con đâu.” Đỗ Thiên Trạch ăn bánh quy của Tiểu Viễn, liền muốn mua đồ cho Tiểu Viễn, vì thế kéo nhóc đi siêu thị. “Con không cần đâu.” Tiểu Viễn dùng sức kéo Đỗ Thiên Trạch lại: “Siêu thị không cho Vú Em và Tiểu Tinh vào. Chúng ta về nhà thôi. Con không muốn ăn nữa. Giờ ngày nào con cũng được ăn no hết.” Tiểu Viễn rất nghiêm túc mà vỗ vỗ cái bụng nhỏ rồi nói với Đỗ Thiên Trạch. “Tiểu Viễn.” Đỗ Thiên Trạch ngồi xổm xuống, nắm lấy tay Tiểu Viễn rồi nói: “Ba Đỗ đi lâu, giờ mới có thời gian quay về nhà, con cho ba Đỗ một cơ hội mua quà tặng con đi.” “Vậy ba Đỗ mua hạt dẻ cho con đi. Tiểu Tinh và Vú Em cũng có thể ăn cùng. Đại Phi cũng thích ăn nữa.” Tiểu Tinh kéo Đỗ Thiên Trạch về nhà, vừa đi vừa nhắc: “Chú nói với con, đồ bán trong siêu thị rất mắc.” Đỗ Thiên Trạch nghe Tiểu Viễn lẩm bà lẩm bẩm, hệt như một đứa nhỏ keo kiệt. Tiểu Viễn giờ đã rất quen thân với ông bán hạt dẻ. Nó chạy tới trước mặt ông ngọt ngào kêu, mua ba bịch hạt dẻ, cẩn thận quay đầu lại hỏi Đỗ Thiên Trạch: “Ba Đỗ ơi, con mua ba bịch hạt dẻ được không” “Được.” Đỗ Thiên Trạch cười cười rồi nói: “Ông à, ông gói hết hạt dẻ còn lại cho tôi đi.” “Mua nhiều hạt dẻ như vậy có ăn hết không” Ông lão không biết thân phận minh tinh của Đỗ Thiên Trạch, chỉ biết Đỗ Thiên Trạch đang làm việc trong cửa hàng thú cưng. “Trong tiệm có nhiều người sẽ ăn hết thôi ạ. Ông giúp con gói lại đi. Hôm nay cũng có thể dọn hàng sớm.” Lúc Đỗ Thiên Trạch về nhà đã tặng cho mọi người vài món quà nhỏ rồi, giờ tặng thêm một ít hạt dẻ cũng tốt. “Được. Hôm nay may mà có cậu. Nhiều hạt dẻ như vậy, cậu không cầm nổi đâu. Để tôi giúp cậu đưa đến tiệm.” Ông lão không bọc hạt dẻ lại, chỉ dọn dẹp một chút rồi đẩy xe tới tiệm. “Cám ơn ông. Để tôi giúp một tay.” Đỗ Thiên Trạch nói với Vú Em, bảo nó trông chừng Tiểu Viễn, còn cậu thì tới giúp đỡ ông lão đẩy xe tới cửa hàng thú cưng. Về đến nhà, Tiểu Viễn ôm hạt dẻ chạy vào trước. Qua một chốc, Phương Nghị chạy ra giúp Đỗ Thiên Trạch mang hạt dẻ vào, sau đó lại gọi người trong tiệm tới ăn hạt dẻ. “Nam thần, em thiệt yêu anh quá đi, còn biết mua hạt dẻ cho em ăn nữa, không uổng công ngày nào em cũng tặng điểm cho Weibo của anh.” Phương Duyệt ôm một bao hạt dẻ chạy tới nói. Đỗ Thiên Trạch nhìn hạt dẻ trong tay Phương Duyệt, quay đầu liếc nhìn Tiểu Viễn một cái. Tiểu Viễn đang vui vẻ lột hạt dẻ ăn, thỉnh thoảng sẽ cho Tiểu Tinh hoặc Vú Em một cái. Quay xong phim điện ảnh, Đỗ Thiên Trạch không còn chuyện gì để làm. Cậu hẹn Hải Dương tới công ty lấy đồ đạc của mình về, không ngờ lại đụng phải Trì Thụy, hoặc là nói, Trì Thụy đang đặc biệt chờ cậu tới. Ánh mắt của Trì Thụy nhìn Đỗ Thiên Trạch khiến cậu cảm thấy trong lòng phát lạnh, nhưng cậu vẫn chủ động tới chào Trì Thụy, vừa định nói với lời khách sáo thì Điền Nhan Minh tới. Anh kéo Đỗ Thiên Trạch lại nói có chuyện tìm cậu, vì thế Trì Thụy đành phải để cho cậu đi. “Tôi đưa cậu về, vừa lúc tôi định tới tiệm mua vài hộp đồ ăn và đồ chơi. Mấy đứa trong nhà quá hoạt bát, lại ăn nhiều. Mấy đồ hộp mua dự trữ trong nhà sắp hết rồi, sơ sảy chút là hết sạch.” Điền Nhan Minh giúp Đỗ Thiên Trạch nhét đồ vào trong xe. “Cám ơn Thiên vương.” Điền Nhan Minh có thể tới cứu đúng lúc như vậy, Đỗ Thiên Trạch rất cảm kích. “Ông chủ Phương cố ý gọi điện bảo tôi tới đây xem thử đó. Cậu ta bảo cậu và tổng giám đốc Trì có xích mích, nên bảo tôi tới đây xem. Không ngờ cậu thật sự đụng phải tổng giám đốc Trì. Chuyện cậu hủy hợp đồng có phải là bởi vì tổng giám đốc Trì không Nếu không muốn đi, tôi giúp cậu nói một chút, có lẽ sẽ giữ cậu lại được.” Điền Nhan Minh nhiệt tình nói với Đỗ Thiên Trạch. “Không cần đâu. Tôi đã thương lượng với Ninh Phong rồi, sẽ ký kết hợp đồng với công ty của anh ấy, sau này sẽ không nhận nhiều việc nữa.” Trước kia còn chưa xác định quan hệ với Phương Nghị, Đỗ Thiên Trạch thường hay đi ra ngoài đóng phim, có đôi khi vừa đi liền đi cả nửa năm cũng không cảm thấy sao. Nhưng lần này ra ngoài đóng phim, trong lòng Đỗ Thiên Trạch lại có vướng bận, cảm thấy mỗi ngày trôi qua đặc biệt gian nan. Tuy ngày nào cậu cũng gọi cho Phương Nghị, nhưng cậu vẫn rất nhớ Phương Nghị. “Đáng tiếc quá.” Điền Nhan Minh thở dài một tiếng rồi nói: “Cậu đừng lo. Tôi quen không ít người. Nếu sau này có cơ hội, tôi sẽ đề cử cậu.” “Cám ơn Thiên vương.” Đỗ Thiên Trạch cho rằng, bằng thân phận và địa vị của cậu, dù Điền Nhan Minh có đề cử, thì cùng lắm cũng chỉ nhận được mấy vai người qua đường hoặc khách mời thôi, vì thế cậu rất vui vẻ tiếp nhận. “Chúng ta đã quen biết lâu sao vẫn còn gọi tôi là Thiên vương thế” Điền Nhan Minh giờ mới phản ứng lại, nói với Đỗ Thiên Trạch: “Tuổi của tôi lớn hơn cậu, cứ gọi tôi là anh Điền đi, không nên xa lạ như thế.” “Dạ được.” Phương Nghị đang ở trong tiệm chờ Đỗ Thiên Trạch, vừa thấy cậu về, anh liền kéo cậu lại kiểm tra một phen, thấy không có chuyện gì thì mới yên tâm thả lỏng người. Hôm nay, lúc Đỗ Thiên Trạch tới công ty, anh mới nhớ ra một chuyện. Bùi Hạo Ngôn đã đưa cho anh tư liệu về Hoa Tử Dịch và Trì Thụy từ lâu. Bùi gia quả nhiên không phải là người bình thường. Tư liệu so với anh điều tra còn nhiều hơn. Dựa theo nội dung tư liệu, Trì Thụy cũng là một nhân vật nguy hiểm. Chờ Điền Nhan Minh đi rồi, Phương Nghị vội vàng kéo Đỗ Thiên Trạch lên lầu, đưa tư liệu của Bùi Hạo Ngôn cho cậu xem. Sau khi Đỗ Thiên Trạch xem xong liền ra một thân mồ hôi lạnh. Nội dung tư liệu có ghi, tuy tính cách của Lăng Trì cực đoan, thích giải phẫu người, nhưng ban đầu cũng chỉ thực nghiệm trên người nộm mà thôi, không tính là quá phận. Nhưng sau khi Trì Thụy vê nước, gã mới bắt đầu giết người. Gã có thể trốn thoát nhiều lần, cũng là vì Trì Thụy giúp gã. Còn Hoa Tử Dịch, trước kia tuy Hoa Tử Dịch thích ngược đãi động vật, nhưng thủ pháp không máu tanh đến như vậy, cũng là sau khi Trì Thụy về nước, tính cách gã mới thay đổi, ngược đãi động vật nhất định phải thấy máu, ở phương thức ngược đãi động vật, Trì Thụy cũng cung cấp cho gã rất nhiêu. Biến thái nhất chính là, Trì Thụy làm việc này chẳng vì mục đích gì cả. Thứ hắn thích chính là dẫn dắt nội tâm tàn ác của con người tới mức độ cao nhất rồi xem bọn họ gây án. Nhìn những điều đó khiến hắn sinh ra khoái cảm. Trong tư liệu của Bùi gia còn có một phần bệnh án của Trì Thụy, là do bác sĩ tâm lý cung cấp. Trong bệnh án có ghi, lúc còn rất nhỏ, Trì Thụy đã có khuynh hướng bạo lực, mãi cho tới khi hắn được mười ba tuổi, người trong nhà mới phát hiện tính cách kỳ lạ của hắn, lúc này mới đưa hắn tới bác sĩ tâm lý. Bác sĩ tâm lý chữa trị cho Trì Thụy hai năm, dần dần giải trừ được khuynh hướng bạo lực. Tuy nhiên, chính vị bác sĩ này cũng nói, thẳng đến trong một lần thôi miên Trì Thụy, bởi vì hỏi nhiều thêm một câu, ông mới phát hiện Trì Thụy đã chuyển từ khuynh hướng bạo lực sang tâm lý bạo lực, thích dẫn dắt người khác theo khuynh hướng bạo lực. Hơn nữa, hắn còn cự tuyệt bất luận kẻ nào nhắc tới chuyện này. Cho dù là người nhà, hắn cũng che giấu rất tốt. Bác sĩ tâm lý biết quá trình trị liệu của mình đã thất bại, vì thế không tiếp tục chữa trị cho Trì Thụy nữa, nhưng ông vẫn giấu kín tình trạng bệnh của Trì Thụy, sau đó làm giả một bệnh án khác. “Thảo nào…” Đỗ Thiên Trạch đọc xong tư liệu liền bừng tỉnh đại ngộ. Thảo nào mỗi lần cậu thấy Trì Thụy đều lạnh run cả người. Thảo nào mỗi lần Vú Em thấy Trì Thụy đều lộ vẻ khẩn trương sợ hãi như vậy. Hóa ra Trì Thụy lại là người như thế. Nếu Trì Thụy bởi vì lý do nào đó mà hình thành chấp niệm để rồi biến thành cái dạng này, Đỗ Thiên Trạch còn có thể hiểu được. Nhưng Trì Thụy lại không hề có bất cứ lý do gì liền biến thành người như thế, vô luận có như thế nào Đỗ Thiên Trạch cũng không thể hiểu nổi. Rõ ràng cuộc sống của Trì Thụy tốt hơn rất nhiều người. “Sau này em thấy hắn thì phải trốn ra xa một chút.” Phương Nghị ở bên cạnh nói. Trong tư liệu còn nói, thủ pháp dụ người của Trì Thụy khá cao. Hoa Tử Dịch và Lăng Trì cũng bởi vì thế mà bất tri bất giác cho Trì Thụy dắt mũi, vậy mà bọn họ còn tưởng Trì Thụy đang trợ giúp cho bọn họ. Vì thế, lúc bọn họ bị bắt vẫn không hé ra nửa chữ liên quan tới Trì Thụy. “May mà em đã giải trừ hợp đồng với công ty xong rồi.” Đỗ Thiên Trạch lau mồ hôi lạnh trên trán. Cậu cảm thấy mình lăn lộn trong giới giải trí đã trải qua không ít đạo lí đối nhân xử thế, cứ nghĩ bản thân hiểu rất rõ nhân tính, nhưng khi đọc xong tư liệu của Trì Thụy, Đỗ Thiên Trạch cảm thấy bản thân mình vẫn còn quá non. Nếu bảo cậu so chiêu với Trì Thụy, phỏng chừng cậu không thể sống hết chiêu đầu tiên. “Lát nữa anh giúp em cám ơn Bùi Tư Tư.” Nhắc tới Bùi Tư Tư, Phương Nghị liền vui vẻ, chủ động nói với Đỗ Thiên Trạch: “Bùi Hạo Ngôn nói dạo này Bùi Tư Tư quen được một em gái rất xinh đẹp. Cô ta động tâm rồi, đang đeo đuổi em gái ấy, cho nên dạo này cô ta không rảnh tới cửa hàng thú cưng. Bùi Đầu To và Bùi Bé Bự muốn tới đây chơi cũng đều do Bùi Hạo Ngôn đưa tụi nó tới.” “Đây có thể xem là tin tốt không” Đỗ Thiên Trạch nhìn vẻ mặt vui vẻ của Phương Nghị. “Đương nhiên phải tính chứ. Mỗi lần anh thấy Bùi Tư Tư liền phát phiền, cứ sợ chọc cho cô ta mất hứng rồi cô ta lại gọi cả đám anh trai tới đây lần nữa.” Phương Nghị cộng từ đời trước tới đời này, số lần tiếp xúc với con gái không tính là nhiều, giờ tự dưng lại đụng tới vị đại tiểu thư điêu ngoa bốc đồng như Bùi Tư Tư khiến Phương Nghị cảm thấy quen không nổi. “Cả đám anh trai…” Nhắc tới chuyện này, Đỗ Thiên Trạch cũng không còn lời gì để nói. Nói thật, ấn tượng của cậu đối với Bùi Tư Tư cũng không được tốt lắm. Tuy là người tốt, nhưng tính cách lại không được người ta yêu thích. Phim điện ảnh cần phải chế tác hậu kỳ, Đỗ Thiên Trạch tạm thời không cần phải đi tuyên truyền. Trong tay cậu đang có vài kịch bản, tất cả đều là phim thần tượng não tàn. Trước kia Đỗ Thiên Trạch cảm thấy loại phim này rất tốt, quay nhanh, yêu cầu thấp, lại có thể tăng nhân khí, hơn nữa kiếm tiền cũng nhanh. Nhưng sau khi đóng phim điện ảnh rồi, Đỗ Thiên Trạch liền cảm thấy hơi chướng mắt thể loại này. Cậu cảm thấy mỗi ngày ở nhà nấu cơm cho Phương Nghị và Tiểu Viễn, sau đó gãi ngứa đút cơm cho đám động vật trong sân sau còn tốt hơn là đi đóng phim thần tượng, vì thế cậu đẩy tất cả kịch bản qua một bên. Vú Em rất thông minh. Nó hẳn đã biết Phương Nghị và Đỗ Thiên Trạch đã ở cùng một chỗ với nhau nên càng đặc biệt thân mật với cậu. Đám thú trong sân cũng đã biết, vì thế địa vị của Đỗ Thiên Trạch ở sân sau liền được nâng cao. Có không ít mèo con chó con nhìn thấy cậu tới liền chạy tới dụi dụi vào người cậu, rồi chơi cùng cậu. Tiểu Thổ Phỉ cũng sẽ chừa lại nửa củ cà rốt cho cậu. Vì thế, cuộc sống mỗi ngày của Đỗ Thiên Trạch ở trong tiệm đều trôi qua rất thoải mái, thoải mái tới mức lúc Hải Dương tới mới phát hiện mặt cậu đã tròn lên một cỡ. “Cậu…cậu…cậu…” Hải Dương chỉ vào Đỗ Thiên Trạch, nửa ngày cũng không nói nên lời. Mới về được có mấy ngày a, Đỗ Thiên Trạch sao lại béo lên nhiều vậy. Cậu ta chính là nhờ vào bản mặt mà kiếm cơm đấy, phải giảm béo ngay thôi. Tiểu Viễn phát hiện trong tiệm lại có thêm một ông chú hư hỏng, mỗi ngày đều đúng giờ xuất hiện trên bàn cơm, không cho ba Đỗ ăn nhưng bản thân lại ăn rất nhiều. Tiểu Viễn lén mách lẻo với Phương Nghị. Phương Nghị lại nói cho nó biết là không còn cách nào, ba Đỗ phải nghe lời người kia làm Tiểu Viễn rất tức giận, quyết định phải dạy dỗ ông chú hư hỏng kia. Vì thế, hôm nay, Hải Dương vẫn giống như thường ngày tới tiệm thú cưng, nhưng vừa vào đã bị Tiểu Tinh xông tới, còn dẫn thêm hơn mười con chó con, vừa hung ác sủa, vừa nhào về phía anh.
|