[Trùng Sinh] Cuộc Sống Thường Ngày Của Cửa Hàng Thú Cưng
|
|
Chương một trăm mười
“Cậu đừng nóng. Ba của tôi chỉ mạnh miệng thôi. Ông ấy nói với tôi, cậu làm những việc đó là tích đức, nên duy trì như thế, nhưng lại sợ Thiên Trạch cực khổ, cho nên mới nói thế.” Chờ ba Đỗ đi xa rồi, Đỗ Gia Mặc mới lặng lẽ dịch tới cạnh Phương Nghị mà nhỏ giọng an ủi. “Bác trai cũng vì muốn tốt cho Thiên Trạch. Sao em có thể giận được Anh yên tâm. Tuy cửa hàng thú cưng không kiếm được tiền, nhưng em kiếm được tiền ở những chỗ khác, sẽ không để Thiên Trạch phải buồn phiền vì tiền bạc.” Ba Đỗ có thể nói ra được câu để Đỗ Thiên Trạch giúp là Phương Nghị đã rất cảm động rồi. Đây chính là câu chấp nhận của ba Đỗ để Đỗ Thiên Trạch nuôi anh nha. “Vậy là tốt rồi. Nếu sau này hai đứa có gặp khó khăn gì thì phải nói cho tụi anh biết. Tuy anh không có nhiều tiền, nhưng mấy vạn đồng thì vẫn có thể cho tụi em. Còn ba anh nữa, thái độ bây giờ đối với cậu chỉ là vờ ra vẻ thôi. Cậu không biết đâu, từ lúc anh cho ông coi Weibo của tiệm cậu, ngày nào ông cũng vào xem mấy lần, so với lượt xem bên Weibo của Thiên Trạch còn nhiều hơn.” Đỗ Gia Mặc cảm thấy, dựa vào diện mạo của Phương Nghị, nếu Phương Nghị mà đổi sang loại nghề nghiệp khác, ba Đỗ và mẹ Đỗ nhất định sẽ không đồng ý chuyện của hai đứa. “Bác trai không giận tụi em là đã quá tốt rồi. Nhưng về tiền bạc thì anh không cần lo.” Phương Nghị không phải là loại người vừa gặp người ta liền khoe khoang bản thân có tiền, nên anh chỉ có thể không ngừng cam đoan mình sẽ không để Thiên Trạch phải chịu khổ. “Anh ơi, ba đi đâu rồi” Đỗ Thiên Trạch từ trong phòng bếp đi ra, thấy Phương Nghị đang nói chuyện với Đỗ Gia Mặc, ba Đỗ lại không thấy đâu. “Ba về phòng rồi. Ông ấy có bao nhiêu độ mất tự nhiên đâu phải em không biết.” Đỗ Gia Mặc bất đắc dĩ nói. Anh không phải an ủi Đỗ Thiên Trạch, mà là bởi vì ba Đỗ càng già thì càng không được tự nhiên. Sáng nào cũng vậy, chuyện đầu tiên ông vừa dậy phải làm ngay là lướt Weibo của Đỗ Thiên Trạch và cửa hàng thú cưng, rồi lại tìm kiếm tin tức của Đỗ Thiên Trạch ở trên mạng. Nếu Đỗ Thiên Trạch không post Weibo vài ngày liên tục thì ông liền quanh co lòng vòng hỏi Đỗ Gia Mặc xem Đỗ Thiên Trạch đã xảy ra chuyện gì, sao lại không post Weibo. Sau lưng thì rất quan tâm Đỗ Thiên Trạch, nhưng lúc gặp mặt thì cái gì cũng không nói ra lời, thiệt là quá mất tự nhiên. “Em có nghe mẹ nói.” Lúc ở trong nhà bếp, mẹ Đỗ cũng đã nói không ít. Đa phần đều là chuyện ba Đỗ trộm xem tin tức của cậu, nhưng lại sống chết không chịu quang minh chính đại nói ra. Đỗ Thiên Trạch cảm thấy rất áy náy, đã lâu rồi cậu không liên lạc với người nhà, vất vả lắm mới được ba Đỗ tha thứ cho thì cậu lại rất ít khi nói chuyện với ông. Quả là bất hiếu. Ăn cơm trưa xong, mẹ Đỗ cố ý ép Đỗ Thiên Trạch ở nhà vài ngày. Phương Nghị đương nhiên cũng ở lại theo. Đỗ Thiên Trạch nghĩ tới ba Đỗ, cũng không cự tuyệt. Ăn cơm xong liền chui vào phòng sách của ba Đỗ, định tâm sự với ông. Đã lâu rồi ba Đỗ không có nói chuyện với Đỗ Thiên Trạch. Ông không biết nên dùng thái độ gì để đối mặt với Đỗ Thiên Trạch. Vì thế, lúc hai người ở chung, bầu không khí rất xấu hổ. “Ba.” Đỗ Thiên Trạch không quan tâm phản ứng của ba Đỗ, rất nhiệt tình mà kể lại những gì bản thân đã trải qua mấy năm trước. Tuy ba Đỗ không hỏi, nhưng Đỗ Thiên Trạch biết, ông nhất định muốn biết mấy năm nay cậu đã sống như thế nào. Lúc Đỗ Thiên Trạch nói, ba Đỗ rất ít khi xen vào. Nhưng, lúc nghe thấy Đỗ Thiên Trạch nói suýt chút nữa đã chấp nhận bị người ta quy tắc ngầm, thì ông lập tức vỗ bàn, lớn tiếng nói: “Hồ đồ.” “Đúng là hồ đồ thật.” Đỗ Thiên Trạch vội vàng kéo ba Đỗ ngồi xuống, giải thích với ông rằng cậu không có chấp nhận quy tắc ngầm đó. Đỗ Thiên Trạch nói đại khái những việc mình đã trải qua cho ba Đỗ nghe. Sắc mặt của ba Đỗ càng lúc càng nghiêm túc. Lúc đó, ông chỉ nghĩ không thể để cho Đỗ Thiên Trạch lệch lạc như vậy được, nên mới quyết tiệt với cậu, hy vọng cậu có thể vì người nhà mà buông tha cho con đường đầy chông gai đó. Giờ xem ra, có lẽ ông đã sai rồi. Tuy con đường khó đi, nhưng nếu đổi thành một con đường khác thì Đỗ Thiên Trạch lại càng khó đi hơn. “Mấy năm nay, con có từng oán ba không” Ba Đỗ có chút bất an, hỏi. “Lúc mới bắt đầu thì có oán. Khi đó con không nổi tiếng, lại chưa hiểu chuyện. Lúc rảnh rỗi, con thường ngồi ở bên đường nhìn người ta đi qua đi lại. Mỗi lần nhìn thấy cặp cha con thân thiết, con sẽ lại nhớ tới ba, cảm thấy ba quá máu lạnh, không hề cảm thông cho con. Nhưng sau khi đã trải qua nhiều chuyện rồi thì mới thấy, ba cũng chỉ vì muốn tốt cho con mà thôi.” Trước kia ba Đỗ rất nghiêm khắc. Khi còn bé, tuy Đỗ Thiên Trạch rất sợ ông, nhưng ba Đỗ cũng là người cậu bội phục nhất. Sau khi phát sinh chuyện kia, có một đoạn thời gian, Đỗ Thiên Trạch cơ hồ không muốn nhắc tới ba Đỗ nữa. Nhưng sau đó Đỗ Thiên Trạch cũng đã nghĩ thông suốt, tuy cậu không ủng hộ phương thức lẫn hành vi của ba Đỗ, nhưng cậu phải thừa nhận ba Đỗ cũng vì muốn tốt cho cậu mà thôi. “Con là một đứa nhỏ tốt.” Nghe Đỗ Thiên Trạch nói xong, ba Đỗ mới thấm thía nói, cảm thấy Đỗ Thiên Trạch quả thật đã trưởng thành rồi. Trong chuyện này, kỳ thật ông là kẻ sai nhiều hơn. “Ba, chuyện đã qua rồi, còn nói làm chi Giờ con sống rất tốt, công việc rất thuận lợi, cũng tìm được một người bạn trai rất rất tốt. Sau này tụi con sẽ hiếu kính ba.” Trước khi nói chuyện, Đỗ Thiên Trạch không có một chút cảm giác nào, nhưng lúc ba Đỗ nắm lấy tay cậu nói cậu là đứa nhỏ tốt, thì cậu lại chợt rơi nước mắt. “Đừng khóc. Là ba không tốt.” Ba Đỗ lấy khăn tay cẩn thận lau nước mắt cho cậu. “Con không có thương tâm. Con đang rất vui.” Đỗ Thiên Trạch nhận lấy khăn tay mà lau nước mắt. Cậu quả thật đang rất vui. Quan hệ của cậu và ba cuối cùng cũng đã trở lại như xưa. Cậu xém chút đã cho rằng, cả đời này sẽ không thể nói chuyện với ba Đỗ nữa. Chờ Đỗ Thiên Trạch khôi phục lại cảm xúc rồi cùng ba Đỗ đi ra ngoài, cả hai mới phát hiện ra Phương Nghị và mẹ Đỗ đang nói chuyện tới khí thế ngất trời. Ngồi xuống cạnh Phương Nghị, Đỗ Thiên Trạch mới hiểu vì sao Phương Nghị lại nói nhiều như vậy. Anh đang dạy mẹ Đỗ cách nuôi chó mèo. Mẹ Đỗ cũng nghe rất chăm chú, thỉnh thoảng còn hỏi chen vào vài câu. Ngày hôm sau, lúc bọn cậu sắp đi, mẹ Đỗ còn đưa Đỗ Thiên Trạch không ít đồ, lại lấy một đống đồ ăn sáng cho Đỗ Thiên Trạch, rồi cứ kéo lấy Phương Nghị, bảo anh phải chăm sóc cho Đỗ Thiên Trạch thật tốt, rõ ràng bà rất vừa lòng với Phương Nghị. Trở về lại tiệm, ngày hôm sau, Đỗ Thiên Trạch liền khởi hành đi phim trường. Lúc Phương Nghị tiễn cậu, đột nhiên cảm thấy bản thân có chút luyến tiếc, Phương Nghị đã quen với sự hiện diện của cậu nhưng cậu lại phải rời tiệm đi mất mấy ngày. Đây là chuyện tốt. Tuy Phương Nghị không khẳng định được mình có yêu Đỗ Thiên Trạch hay không, nhưng nếu cứ sống như vậy suốt đời với Đỗ Thiên Trạch, anh tuyệt không phản cảm tí nào, ngược lại còn có chút chờ mong nho nhỏ. Phương Nghị đi mấy ngày, Vú Anh không thể giả bệnh được nữa, nhưng bởi vì thân thể nó vẫn còn hơi yếu, nên không động thủ động cước gì được với Vú Em, vì thế Vú Em cũng không có ghét bỏ nó. Phương Nghị dẫn Vú Em và Vú Anh chạy bộ quanh công viên, ngồi xuống cái ghế dài ngay cạnh cửa để nghỉ ngơi, Vú Anh lại nhân cơ hội chiếm tiện nghi của Vú Em. Nó nãy giờ vẫn cứ cọ cọ dụi dụi bên người Vú Em. Hình thể của nó lớn, đứng cùng với Vú Em là che hết luôn cả người Vú Em. Lúc phải đi, Phương Nghị phát hiện Vú Em không biết đã chạy đi nơi nào rồi. Hỏi Vú Anh, Vú Anh cũng chỉ nhìn xa xa rồi ngây ngô cười, không nói gì. Không lâu sau, Vú Em trở lại, miệng còn ngậm một cái dây thừng, đầu dây kia thì đang buộc một con chó rất bẩn. Phương Nghị bước nhanh tới nhận lấy dây thừng trong miệng Vú Em, sau đó đuổi Vú Em qua một bên, vươn tay đo nhiệt độ trên cái mũi của con chó kia. Sau đó, anh bảo Vú Em dẫn Vú Anh về trước. Nếu anh không lầm, thì con chó này bị cảm rồi. Vú Em ngẩng đầu nhìn Phương Nghị, lại quay đầu nhìn Vú Em, sau đó gọi Vú Anh vài tiếng, dẫn nó về nhà. Phương Nghị thì đi đằng sau tụi nó, cố gắng giữ khoảng cách. “Chú ơi, đây là chó của con.” Một đứa bé đột nhiên kéo lấy góc áo Phương Nghị mà nói. “Lại đây.” Nơi nhóc con kéo lấy Phương Nghị là đang ở giữa đường cái. Phương Nghị dùng một tay ôm lấy đứa nhỏ, bế nó tới ven đường rồi mới nhìn cho kỹ. Đứa nhỏ này thường hay đi ăn xin ở gần đây. “Chú ơi, đây là chó của con.” Thằng bé ăn xin chạy tới bên cạnh con chó nhỏ, ôm lấy nó rồi nói: “Đây là chó của con. Chú đừng mang đó đi mà, được không chú” “Đây là chó của con Nó bệnh rồi. Con không giúp nó chữa bệnh sao” Thấy thái độ của chó con với thằng bé ăn xin kia, Phương Nghị có thể khẳng định, thằng bé không nói dối. Nhưng thái độ của chó nhỏ có chút lạ, nó hình như không muốn thấy thằng bé, giãy dụa rất dữ dội. “Lúc đó con không tiền để chữa bệnh cho nó. Giờ con có tiền rồi. Chú ơi, nếu con đưa Tiểu Tinh đến cửa hàng thú cưng ở bên kia chữa bệnh thì phải mất bao nhiêu tiền ạ” Thằng bé ăn xin chỉ vào cửa hàng thú cưng Trung Hoa Điền Viên mà hỏi. “Chắc khoảng vài chục đồng.” Phương Nghị suy nghĩ một chút rồi nói. Đương nhiên, nếu đối với người khác, chắc chắn sẽ không có cái giá hời như vậy. Nhưng nếu thằng bé này thật sự đưa chó của nó đi chữa bệnh, Phương Nghị định sẽ miễn phí cho nó luôn. “Thật sao Giờ con có nhiều tiền rồi, nhất định sẽ dẫn nó đi khám bệnh. Chú không gạt con chứ Bọn họ đều nói với con, chữa bệnh ở cửa hàng thú cưng rất mắc. Có bán con đi cũng không đủ để trả tiền thuốc.” Nghe Phương Nghị nói như thế, thằng bé ăn xin rất muốn tin anh, nhưng lại không xác định được lời anh nói có phải là thật không. “Là thật. Con mau dẫn nó đi chữa bệnh đi.” Phương Nghị đưa dây thừng lại cho thằng bé. Chó con còn giãy dụa lợi hại hơn. Thằng bé thiếu chút nữa đã không kéo nổi nó. “Tiểu Tinh, mày đừng đi mà. Tao nhất định sẽ chữa hết bệnh cho mày.” Thằng bé ăn xin thấy bộ dáng của chó con thì rất thương tâm, oa một tiếng liền khóc lên, ôm lấy chó con mà khóc lóc. “Nó không chịu theo con. Vì sao vậy” Phương Nghị ngồi xổm xuống, xoa đầu thằng bé rồi hỏi. Anh có thể khẳng định, con chó này là của thằng bé, nhưng vì sao nó lại không muốn gặp thằng bé, vì sao nó lại nhìn thằng bé bằng ánh mắt lưu luyến buồn thương như vậy “Bọn họ nói, Tiểu Tinh biết mình bị bệnh, sắp chết rồi, cho nên nó mới muốn bỏ đi. Ngày nào con cũng mang nó theo. Nhưng vừa nãy nó lại lén trốn đi mất.” Thằng bé càng nói càng thương tâm, ôm chó con ngồi bệt xuống đất mà khóc lớn, vừa khóc vừa kêu: “Tiểu Tinh mày đừng bỏ tao mà.” Phương Nghị ở bên cạnh lắc đầu. Có vài con chó trước khi chết sẽ muốn gặp chủ nhân. Lại có vài con lo mình sẽ gây phiền phức cho chủ, vì thế liền trốn đi xa. Nhưng bất luận là dùng phương thức nào cũng khiến người ta thương tâm. Bất quá, con chó Tiểu Tinh này lại suy nghĩ nhiều rồi. Nó chỉ bị cảm thôi, bệnh không nặng, chết không nổi đâu. “Bệnh của nó có thể chữa được. Chú dẫn hai đứa tới cửa hàng thú cưng.” Phương Nghị ôm thằng bé vào lòng, dẫn Tiểu Tinh vào cửa hàng. Phương Nghị đưa Tiểu Tinh tới phòng bệnh, thằng bé ăn xin quíu người đứng ngay đại sảnh mà nhìn chung quanh, lộ vẻ cực kỳ bất an. Phương Duyệt tới tiếp đón nó, để nó ngồi xuống ghế salon, nhưng nó không chịu ngồi, lấy một đống tiền xu từ trong túi vải rách nát đặt lên bàn, có chút khẩn trương mà hỏi Phương Duyệt: “Chị ơi, tiền này có đủ chữa bệnh cho Tiểu Tinh không ạ Nếu không đủ, em từ từ trả có được không” “Tiền này đủ chữa bệnh rồi, em đừng lo. Bệnh của Tiểu Tinh không nặng, nhất định sẽ chữa khỏi mà. Em tới đây ngồi đi. Chị lấy nước cho em uống.” Tiền mà thằng bé moi ra đa phần đều là đồng một xu năm xu một tệ, tổng cộng chỉ hơn mười đồng, nhưng quả thật đó là toàn bộ số tiền mà nó có. “Em không uống đâu. Chị giúp em chữa bệnh cho Tiểu Tinh là được rồi. Tiểu Tinh rất ngoan, em không muốn Tiểu Tinh đi.” Thằng bé lau nước mắt rồi nói, vẫn không chịu ngồi. “Sẽ gúp em chữa hết bệnh cho nó mà. Sao em vẫn cứ đứng ở chỗ này thế hả Mau qua đây ngồi xuống nào.” Phương Duyệt kéo thằng bé ăn xin tới ghế salon. Thằng bé lại cứ như ngồi phải cái gì đó ghê gớm lắm, lập tức đứng dậy, nói với Phương Duyệt: “Chị ơi, em không ngồi đâu. Em bẩn lắm, sẽ làm dơ ghế mất.” “Em cái thằng nhỏ này, đừng có nói lung tung, em không bẩn chút nào, mau ngồi xuống cho chị.” Phương Duyệt kiên quyết kéo thằng bé ngồi xuống, sau đó lấy chút đồ ăn vặt và nước uống cho nó. Ai ngờ, lúc quay lại thì không thấy thằng bé đâu. Phương Duyệt kéo một người tới hỏi, mới biết thằng bé đã chạy ra ngoài rồi. Lúc Phương Duyệt tìm được nó, nó đang dán sát người vào cửa phòng bệnh, cẩn thận duỗi đầu nhìn tình hình bên trong phòng. “Em lo cho chó của em thì có thể vào xem.” Phương Duyệt đưa nước uống và đồ ăn cho nó. Nó lại nhất quyết không chịu nhận. “Người của em rất bẩn.” Thằng bé vẫn kiên trì như cũ. “Má nó, đi theo chị.” Nghe thằng nhóc nói hoài một câu, Phương Duyệt liền bực mình, kéo thằng bé đi vào trong, trên đường đi còn kéo lấy một người khác dặn dò hai câu. Phương Duyệt kéo thằng bé vào phòng, không nói gì hết, bắt đầu cởi đồ của nó ra làm thằng bé sợ hãi không thôi, run lẩy bẩy trốn vào trong góc phòng, không ngừng nói với Phương Duyệt nó không làm sai gì hết, đừng có đánh nó. “Em đừng lo. Chị không có muốn đánh em.” Phương Duyệt kéo thằng bé vào phòng tắm, để tự nó cởi đồ tắm rửa. Thằng bé rất ngại, cứ ngần ngừ hết nửa ngày cũng không chịu cởi đồ. “Em có muốn gặp Tiểu Tinh không Em tắm sạch rồi thì sẽ được thăm nó.” Phương Duyệt nhỏ giọng dụ dỗ. “Em…Em muốn tự tắm. Chị đừng nhìn được không” Thằng bé tỏ ra rất ngại ngùng mà nói. “Còn biết ngại ha. Được thôi.” Phương Duyệt xoa đầu thằng bé, dặn dò cách sử dụng đồ trong phòng tắm xong thì đi ra ngoài, trong lòng buồn cười không thôi, thằng nhóc mới có năm sáu tuổi vậy mà biết thẹn rồi. Qua mười mấy phút sau, thằng bé liền đi ra, nhưng dù có tắm hay không cũng vẫn y chang, tóc vẫn cứ rối cứ bẩn, mặt cũng bẩn. Phương Duyệt vào phòng tắm mới phát hiện, nó chẳng động vào đồ đạc một tí nào, chỉ dùng nước sạch rửa ráy một chút thôi. “Sao em không dùng mấy thứ kia” Phương Duyệt kéo thằng bé lại hỏi. Còn nữa, cho dù nó có tắm sạch, nhưng lại mặc quần áo bẩn vào thì cũng không sạch a. “Em bẩn lắm.” Thằng bé vẫn chỉ có mỗi một câu. Phương Duyệt nghe thấy lời này của nó, liền vươn tay đánh vào mông nó một cái, cực kỳ nghiêm khắc mà giáo huấn nó: “Sau này không được nói mình bẩn, có biết không Em không bẩn chút nào.” Thằng bé bĩu mỗi, muốn khóc nhưng lại cố nhịn. Phương Duyệt không để ý sự phản đối của thằng bé ăn xin, liền kéo nó về lại phòng tắm, đổ đầy một bồn nước, giúp nó tắm lại. Cả người nó đều bị người ta nhìn sạch sẽ. Thằng bé cơ hồ muốn khóc thành tiếng, nhưng Phương Duyệt dữ quá, nó không dám phản kháng, đành phải yên lặng chảy nước mắt. “Rồi, rồi. Em chỉ là một đứa bé thôi mà. Chị giúp em tắm thì có sao đâu Người bình thường có cầu cũng không được đâu. Đừng khóc nữa, nha!” Phương Duyệt tắm cho thằng bé xong, nhỏ nhẹ dỗ dành nó. “Mẹ nói, không thể để người ta tùy tiện cởi quần áo của em. Người cởi quần áo của em đều là người xấu.” Thằng bé ăn xin nói xong thì càng thương tâm hơn, càng khóc lớn lên. “Anh bảo em dỗ nó. Em dỗ kiểu gì mà để nó khóc luôn rồi” Phương Nghị vừa tới liền nhìn thấy thằng bé đang mặt một cái áo khoác cực lớn, lại đang khóc cực kỳ thương tâm. “Mau giúp nó mặc đồ đi. Nó bị em nhìn thấy hết sạch nên mới thương tâm vậy đó.” Phương Duyệt nói chưa hết lời thì đã nhịn không được cười. Sau đó lặng lẽ nói nhỏ vài câu vào tai Phương Nghị, sắc mặt Phương Nghị liền trở nên rất khó coi. “Em ra ngoài trước đi. Anh giúp nó mặc đồ.” Tuy Phương Nghị cũng biết suy nghĩ của thằng bé ăn xin này rất thú vị, nhưng nó khóc thương tâm như vậy, cái gì cũng đành phải nghe nó thôi. “Đừng khóc nữa. Chú mặc đồ cho con xong thì người khác không thể nhìn nữa rồi. Lát nữa chú đi đánh cái chị hư hỏng kia giúp con nhé.” Phương Nghị vừa mặc đồ cho nó vừa an ủi nó. “Không…Đừng đánh chị ấy.” Thằng vừa thút thít khóc vừa nói: “Chị ấy…chị ấy là người tốt.” “Được. Không đánh chị ấy nữa. Con đừng khóc.” Phương Nghị giúp thằng bé ăn xin lau nước mắt, phát hiện thằng bé lớn lên rất đáng yêu, chỉ có mỗi một khuyết điểm là quá gầy, nguyên khuôn mặt nổi bật nhất là đôi mắt to cực kỳ. Phương Nghị giúp thằng bé mặc đồ xong, liền dẫn nó đi thăm Tiểu Tinh. Bác sĩ trong tiệm đã an ủi Tiểu Tinh rồi. Nó chỉ bị cảm mạo thông thường mà thôi, có thể chữa được. Vì thế, lúc Tiểu Tinh thấy thằng bé, nó liền nhiệt tình mà bổ nhào vào người thằng bé, liếm mũi thằng bé. “Tiểu Tinh thực khỏe rồi. Cám ơn chú. Ngay mai con đi xin tiền, xin được bao nhiêu sẽ đưa chú hết.” Thằng kéo kéo góc áo của Phương Nghị, nói: “Chú nhất định phải chữa hết bệnh cho Tiểu Tinh nha.” “Ừ.” Phương Nghị gật đầu, kéo thằng bé tới bên người, hỏi: “Vì sao con lại phải ra ngoài xin tiền Người nhà của con đâu” “Con không biết ba mẹ đi đâu. Con ở cùng với bà nội. Nhưng bọn họ nói bà nội không cần con nữa, đã đi tới chỗ rất xa rồi, chỉ còn mình con và Tiểu Tinh thôi.” Nhắc tới bà nội, mắt của thằng bé lại đỏ lên. “Vậy sao con đến được đây” Nhỏ như vậy đã phải đi ăn xin. Nếu trong nhà còn người, vậy mới thật sự là khủng bố. “Chú ở trong thôn dẫn con tới. Chú ấy dạy con cách xin tiền. Mỗi ngày đều mua đồ cho con ăn, dẫn con tới công viên ở. Chú ấy rất tốt. Chú ấy không thích con nuôi Tiểu Tinh, nhưng vẫn mua đồ cho Tiểu Tinh ăn.” Thằng bé ăn xin lộ vẻ rất cảm kích mà nói. Phương Nghị ở bên cạnh lắc đầu. Con nít quả nhiên rất dễ lừa. Mỗi lần Phương Nghị đi ngang qua chỗ thằng bé ăn xin này ở, anh cũng thường hay ném một ít tiền lẻ cho nó. Tuy anh không xem kỹ tiền trong bát của nó, nhưng cũng có thể phỏng đoán được mỗi ngày nó xin được hẳn cũng gần một trăm tệ, đủ để nó và con chó kia sống, chứ không phải là cái bộ dạng gầy nhẳng như hiện tại.
|
Chương một trăm mười một
Phương Nghị bảo thằng bé dẫn mình đi tìm người chú trong miệng nó. Trên đường đi, anh hỏi nó một ít tình huống. Thằng bé này tên là Tiểu Viễn, năm nay tám tuổi, nhà ở nông thôn ngay gần đây, đã đi xin ăn nửa năm nay rồi. Đại khái là bởi vì Phương Nghị đồng ý chữa bệnh cho Tiểu Tinh nên Tiểu Viễn có ấn tượng rất tốt với Phương Nghị. Trên cơ bản thì chỉ cần Phương Nghị hỏi, Tiểu Viễn đều sẽ đáp lại. Trong lời của Tiểu Viễn nói, Phương Nghị cảm thấy người chú trong miệng bé không giống như là cố ý bắt nó đi xin ăn, nhưng có thể nhìn ra, người kia đang lợi dụng Tiểu Viễn để kiếm tiền. “Chú ơi.” Tiểu Viễn chạy đến bên cạnh người xin ăn ở ven đường, kéo lấy tay ông mà chào hỏi. Người xin ăn kia Phương Nghị cũng đã từng thấy rồi, bộ dáng khoảng bốn năm mươi tuổi, cũng coi như sạch sẽ, không cố ý đuổi theo người qua đường mà xin ăn. Có thể xem như là một người xin ăn khá tốt. “Xin chào. Tôi có mở cửa hàng thú cưng ở gần đây.” Phương Nghị ngồi xổm xuống bên cạnh người ăn xin rồi nói với ông. “Có phải Tiểu Viễn mang Tiểu Tinh tới đó xem bệnh không Tiền của nó không đủ, còn thiếu bao nhiêu, tôi sẽ trả cho cậu.” Ông lão ăn xin nhìn Tiểu Viễn, rồi quay đầu nói với Phương Nghị. “Tôi tới đây không phải nói về vấn đề tiền bạc với ông.” Phương Nghị giải thích: “Tôi cảm thấy Tiểu Viễn rất đáng yêu. Có chút vấn đề muốn thảo luận với ông một chút.” “Vấn đề gì Cậu cứ nói.” Ông lão thấy Phương Nghị không cần tiền, liền thu cái bát lại, đặt ở trước mặt mình. “Người nhà của Tiểu Viễn đi đâu rồi Tôi nghe nó gọi ông là chú, vậy ông là người nhà của nó sao” Tiểu Viễn nói, nó sống với bà nội, rất ít khi thấy những người khác. Bà nội bỏ nó đi, không còn ai để ý tới nó. Người trong thôn cho nó đi cùng với người chú này, nên người này và Tiểu Viễn chắc không có mối quan hệ nào đâu. “Tiểu Viễn là đứa nhỏ đáng thương. Lúc nó còn nhỏ, ba mẹ nó vào thành phố làm việc, đều chết vì tai nạn rồi. Ông chủ công ty đó cũng chạy trốn luôn. Nhà thằng bé không được một chút tiền bồi thường nào. Tiểu Viễn đành sống cùng bà nội của nó. Cuộc sống không được tốt lắm. Năm ngoái bà nội của nó cũng đã mất. Cuộc sống của Tiểu Viễn liền trở thành vấn đề. Mấy vị thân thích của nó không muốn nuôi nó. Thôn trưởng bảo để nó đi theo tôi, để tôi chăm nó. Nó còn nhỏ, có thể khiến người ta đồng tình hơn, có thể kiếm được nhiều tiền hơn, có đủ tiền sống. Chờ nó trưởng thành thì cho nó đi làm công.” Ông lão nói xong, liền thở dài. Kỳ thật cũng không thể trách tình người lạnh lẽo được. Nếu nhận nuôi Tiểu Viễn, thì phải cung cấp đủ tiền ăn ở học tập cho nó, lớn hơn một chút nói không chừng còn phải giúp nó cưới vợ sinh con. Số tiền chi tiêu quá lớn, người bình thường không chịu nổi. “Nó không được đến trường sao” Đứa bé nhỏ này hẳn phải được đến trường chứ. Hơn nữa giờ trường học đều mở miễn phí mà. “Không có. Trường học trong thành phố không nhận nó. Nó ở quê thì lại không có ai nuôi. Cứ theo tôi ở đây ăn xin vài năm, chờ lớn rồi thì có thể tìm được công việc tự nuôi sống bản thân.” “Tiểu Viễn nói, mỗi ngày nó tới đòi tiền thì đều bị ông lấy đi mua đồ ăn rồi. Mỗi ngày nó cũng kiếm được không ít tiền, vì sao lại gầy như vậy” Gần đây có một phố ăn vặt, có bán đủ thứ món, rất tiện nghi. Một người lớn chỉ cần tốn vài chục đồng là đủ no rồi. Đứa nhỏ thì chỉ cần tốn vài đồng thôi. Số tiền Tiểu Viễn kiếm được mỗi ngày đủ để nó ăn no, lại còn dư lại không ít, vốn không nên gầy như bây giờ. “Haiz! Đây cũng đều là do nó nuôi con chó kia. Cậu cũng biết, mấy thứ kia mắc lắm. Con chó nó nuôi lại ăn khỏe. Mỗi ngày cho nó một cái bánh bao cũng còn ngại ăn không đủ no. Vì thế ngày nào Tiểu Viễn cũng chia phần của nó cho con chó kia ăn. Tôi đã nói nó mấy lần mà nó vẫn không nghe. Chó của nó nuôi cũng chẳng phải là loại quý báu gì, đâu cần phải cho nó ăn thức ăn tốt mỗi ngày như vậy. Để con chó đó lục thùng rác ăn là được rồi.” Lúc ông lão nói, rõ ràng rất tức giận. Ông sống cho tới giờ, chỉ biết để bản thân ăn no là quan trọng nhất, ông không thể quen nổi với hành vi của Tiểu Viễn. Mỗi người đều có một cái nhìn khác nhau. Ông lão đã nói như thế, Phương Nghị cũng không cảm thấy ông nói sai. Dù sao thì ai đều cũng có tính ích kỷ, ngay cả bản thân còn không nuôi nổi mình, đương nhiên sẽ không nghĩ tới việc nuôi động vật, huống chi đã có rất nhiều người hình thành cái loại quan niệm đám thú chỉ cần đi moi rác ăn là đã đủ sống rồi, ai mà quan tâm mấy thứ đó có tốt cho tụi nó hay không cơ chứ. “Ông nói, Tiểu Viễn trộm lấy đồ ăn ông mua cho nó để phân cho Tiểu Tinh nên nó mới gầy như vậy sao” Phương Nghị hỏi. “Cũng không hẳn.” Ông lão lắc đầu: “Gia cảnh của thằng bé này không tốt. Từ nhỏ đã sống không được tốt, từ nhỏ đã gầy yếu. Tiểu Tinh coi như là một con chó hiểu chuyện, biết đó là cơm của Tiểu Viễn, nên không ăn nhiều. Nó bẩm sinh là thế rồi, ăn không mập được.” “Nếu vậy, vết thương trên người Tiểu Viễn là thế nào” Phương Duyệt nói với anh, trên người Tiểu Viễn có rất nhiều vết xanh tím. “Chúng tôi xin ăn ở đây, nên có một số người nhìn không vừa mắt, nhất là mấy đám trẻ tuổi đó, lấy hết tiền trong bát của chúng tôi xem như là nhẹ nhàng rồi. Nếu tâm tình của tụi nó không tốt sẽ dùng chân đá tụi tôi. Tiểu Viễn còn nhỏ không hiểu chuyện, thấy mấy người đó lấy hết tiền của nó liền đuổi theo đòi lại. Nó còn nhỏ a, vậy mà mấy người đó vẫn đánh nó cho bằng được. Tiền mất không nói, còn bị đánh. Tôi đã nói với nó mấy lần, nhưng nó vẫn không nhớ, mỗi lần bị cướp đều đuổi theo. Lần trước Tiểu Tinh cũng chạy theo nó, còn cắn một người trong nhóm đó. Nếu chung quanh không có người ngăn cản, phỏng chừng Tiểu Tinh cũng bị đánh chết rồi.” Đó cũng là lý do ông lão ăn xin đồng ý để Tiểu Viễn nuổi Tiểu Tinh. Nếu không nể mặt nó bảo vệ chủ, ông lão đã sớm thừa dịp Tiểu Viễn không ở đó mà vứt nó đi rồi. “Tiểu Viễn, con còn nhớ ai đã đánh con không” Phương Nghị quay đầu lại hỏi Tiểu Viễn. “Không nhớ. Nhưng mấy anh trai đó dữ lắm.” Tiểu Viễn đang chơi ở bên cạnh, không hiểu sao Phương Nghị lại hỏi như vậy, nhưng nó vẫn ngoan ngoãn trả lời. Xem ra những lời ông lão nói đều là sự thật. Vậy xem ra, người này không phải là kẻ lừa bán con nít, thậm chí còn coi như là người cứu Tiểu Viễn. “Đại ca này, tôi cảm thấy Tiểu Tinh rất có duyên với tôi. Nếu không thì để nó đến ở trong tiệm của chúng tôi đi. Tiệm thú cưng của tôi rất lớn, nuôi thêm một đứa bé cũng không sao.” Tuy Tiểu Viễn không phải là đứa bé xinh đẹp gì, nhưng Phương Nghị cảm thấy nó rất đáng yêu, thoạt nhìn cảm thấy rất thoải mái, hơn nữa nó rất nghe lời lại an tĩnh, cho nó ở trong tiệm chắc không thành vấn đề. Vốn Phương Nghị nghĩ sau này anh và Đỗ Thiên Trạch ở cùng một chỗ sẽ không có con, nhận nuôi Tiểu Viễn cũng tốt. Nhưng Đỗ Thiên Trạch hiện không có ở nhà, loại chuyện này anh cũng không thể tự tiện làm chủ, vẫn nên đợi cậu về rồi thương lượng lại thì tốt hơn. Trong khoảng thời gian này, cứ nuôi Tiểu Viễn trước, trong tiệm nuôi nhiều chó mèo như vậy, nuôi thêm một đứa bé hẳn sẽ không có vấn đề gì. “Cậu muốn nhận nuôi nó sao” Ông lão có chút kích động hỏi. “Không hẳn.” Phương Nghị lắc đầu: “Tôi muốn thương lượng với người nhà một chút rồi mới quyết định có nhận nuôi nó hay không. Nhưng tôi cảm thấy, để nó ở lại trong tiệm của chúng tôi thì tốt hơn.” “Vậy thì tốt a.” Ông lão rất cao hứng mà nói: “Tôi biết cậu. Cậu là người không tồi. Nếu cậu thật sự nguyện ý nuôi Tiểu Viễn vậy đó là phúc khí của nó. Đứa bé này từ nhỏ đến lớn đều không có lấy một ngày lành. Nếu cậu muốn dẫn nó đi, vậy nhất định phải chăm sóc nó thật tốt.” “Chuyện này ông yên tâm. Cho dù tôi không nhận nuôi nó, cũng sẽ để nó bình an mà lớn lên.” “Tốt, tốt, tốt. Nếu cậu đã nói vậy thì tôi an tâm rồi. Đây là hộ khẩu của Tiểu Viễn. Tôi nghe người ta nói có loại quyền giám hộ gì gì đó. Chúng tôi là nông dân không hiểu mấy chuyện này. Nếu cậu quyết định nhận nuôi nó, vậy cần giấy tờ gì thì cứ tới tìm tôi, tôi dẫn cậu quay về gặp thôn trưởng.” Ông lão lấy hộ khẩu của Tiểu Viễn ra khỏi cái túi tùy thân đưa cho Phương Nghị. Phương Nghị nhận lấy sổ hộ khẩu, lại tùy tiện hỏi chút chuyện của ông lão. Ông lão nói trong nhà mình có trai có gái, nhưng điều kiện trong nhà con gái không tốt lắm, không chịu nuôi ông. Ông cảm thấy cứ ở nhà hoài cũng không có ý nghĩa gì nên bỏ đi. Lúc còn trẻ làm việc cực khổ, già rồi thì thân thể không tốt, không thể làm được việc gì, chỉ có thể ăn xin sống qua ngày. Ông vừa nói thế, Phương Nghị càng bội phục ông hơn. Một ông lão chỉ có hai bàn tay trắng, vẫn nguyện ý nuôi Tiểu Viễn. Thật hiếm có. “Tiểu Viễn, con lại đây.” Ông lão kéo Tiểu Viễn tới cạnh mình, bảo nó đi cùng với Phương Nghị, dặn nó sau này phải nghe lời Phương Nghị. Tiểu Viễn nghe một hồi nhưng không hiểu gì, thẳng đến khi ông lão nói xong, Tiểu Viễn mới khóc hỏi có phải ông không cần nó nữa hay không. Ông lão dỗ nó hết nửa ngày, Tiểu Viễn mới nín khóc, đỏ mắt không chịu xa ông lão. “Quên đi. Hai người theo tôi luôn đi. Tiệm còn thiếu người giữ cửa. Đại ca, ông tới giúp canh tiệm đi.” Phương Nghị thấy Tiểu Viễn khóc quá đáng thương, tâm lại mềm nhũn, nghĩ dù sao cũng đã nuôi một người rồi, nuôi thêm một người nữa thì có cái gì khác nhau, để ông lão về cùng thôi. Ông lão lại không chịu. Phương Nghị chịu nuôi Tiểu Viễn đã hiếm có lắm rồi. Ông chỉ là ông già, cái gì cũng không làm được, đi theo chỉ gây thêm phiền. Đến lúc đó, lỡ như Phương Nghị cảm thấy phiền, anh tiện tay đuổi Tiểu Viễn ra luôn thì không tốt. Phương Nghị khuyên cả nửa này, cộng thêm Tiểu Viễn nhõng nhẽo cương quyết, ông lão mới chịu về cùng anh. Dọc đường đi, Tiểu Viễn hết sức vui vẻ, hỏi Phương Nghị rằng nó và chú có phải sẽ có giường để ngủ không, còn nói sau này nó xin được tiền sẽ cho Phương Nghị tất. “Anh, anh đang…” Lúc Phương Duyệt biết Tiểu Viễn là cô nhi, liền động tâm muốn Phương Nghị nhận nuôi. Đứa nhỏ nhu thuận lại thương động vật như vậy hiếm thấy lắm nha. Nhưng cô không nói ra, sợ Đỗ Thiên Trạch không đồng ý. Ai ngờ Phương Nghị vừa ra ngoài một chuyến, không chỉ mang đứa nhỏ về, còn dẫn theo người lớn về. Đây là tình huống gì đây “Anh nhớ dưới lầu còn một phòng trống. Em mời người tới thu dọn, rồi sắp xếp một ít đồ dùng cơ bản vào phòng. Chú này là do anh mời tới, trông cửa giúp tiệm chúng ta.” Phương Nghị vứt một ánh mắt ra hiệu cho Phương Duyệt. “A, được, em đi ngay.” Trong tiệm có một đống chó, trong sân sau còn có một con Tạng Ngao bự thù lù, hoàn toàn không cần tới người trông cửa. Nhưng Phương Duyệt nghe Phương Nghị nói như thế, nháy mắt đã hiểu ý của anh, liền vội vàng gọi người sắp xếp đồ đạc. “Đại ca, ông ngồi ở đây một lát đi. Tôi rót cho ông ly nước.” Ông lão nhận ly nước Phương Nghị đưa, đổ vào bát của mình, sau đó mới uống hết một hơi. Phương Duyệt lấy vài thứ hoa quả cho bọn họ ăn, rồi mới kéo Phương Nghị qua một bên rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Mang Tiểu Viễn về cô không cảm thấy gì, nhưng sao lại dẫn theo một ông chú về nữa Phương Nghị kể lại đại khái tình huống cho Phương Duyệt nghe. Phương Duyệt nghe xong nửa ngày cũng không có phản ứng lại, nhưng hốc mắt đã đỏ lên, nói với Phương Nghị muốn nuôi thì cứ nuôi, chỉ gọi thêm vài hộp cơm nữa thôi mà. Ông chú kia cũng là người tốt lắm. Nếu sau này Phương Nghị thật sự nhận nuôi Tiểu Viễn, Tiểu Viễn cũng có thể vì chuyện này mà cảm kích Phương Nghị hơn.
|
Chương một trăm mười hai
Vài ngày sau, Tiểu Tinh đã hết bệnh. Nó biết mình không chết, vì thế không lén bỏ đi nữa, ngày nào cũng bám theo Tiểu Viễn. Tiểu Viễn thì lại mang nó cùng đi ăn xin. Lần nào Phương Duyệt cũng phải đi kiếm người và chó dẫn về nhà. Sau khi Tiểu Viễn bị Phương Duyệt giáo huấn vài lần, nó bắt đầu kiếm việc trong cửa hàng thú cưng mà làm, không quá hai ngày đã chạy theo Ngao Nhiễm Kỳ làm trợ thủ cho cậu. Bất quá, công việc mà Tiểu Viễn làm nhiều nhất, chính là gãi ngứa giúp đám chó mèo. Tính tình của Tiểu Viễn rất tốt, ra tay lại nhẹ, đám chó mèo trong sân rất thích tìm nhóc gãi ngứa cho. Hôm nay Phương Nghị tự mình tắm rửa cho Tiểu Viễn, rồi thừa dịp Đỗ Thiên Trạch đang quay phim ngay gần đây đi thăm cậu luôn. Trước đó, anh đã nhắc chuyện của Tiểu Viễn cho Đỗ Thiên Trạch biết rồi, nhưng không có nói rõ ràng, chỉ nói mình vừa nhặt được một thằng bé ăn xin mà thôi. Lúc Phương Nghị tới thăm, Đỗ Thiên Trạch vẫn còn đang quay. Cậu biết anh sẽ tới nên đã nhờ Hải Dương đến tiếp. “Ô chu choa, đâu ra thằng nhỏ vậy” Hải Dương thấy Tiểu Viễn thì liền hoảng sợ. Đỗ Thiên Trạch mới đi có vài ngày, Phương Nghị làm kiểu gì mà lòi ra được thằng nhỏ hay vậy, không phải là con riêng của Phương Nghị đó chứ “Nhặt được.” Phương Nghị ôm Tiểu Tinh xuống xe, thuận miệng trả lời. “Thiên Trạch biết cậu muốn tới nên rất vui, còn cố ý đặt phòng khách sạn. Nhưng cậu lại mang thằng nhỏ tới đây, có cần nói với Thiên Trạch không” Hải Dương không tin câu trả lời của Phương Nghị, cứ nghĩ Tiểu Viễn là con riêng của anh vì thế dọc đường đi cứ thăm dò không ngừng. “Được rồi. Anh không cần hỏi cậu ấy. Tôi sẽ nói chuyện Tiểu Tinh cho Thiên Trạch biết.” Phương Nghị cảm thấy có hơi lạ. Đỗ Thiên Trạch vậy mà không nói chuyện này cho Hải Dương biết. Đến phim trường, Đỗ Thiên Trạch vẫn còn đang quay, vì thế Phương Nghị đứng nhìn ở bên cạnh. Hôm nay phân đoạn của Đỗ Thiên Trạch khá thảm, bị người ta đánh đến té xuống đất, lại còn là loại bị đánh hội đồng. Đoàn phim tìm hơn mười diễn viên quần chúng vây đánh Đỗ Thiên Trạch, nhưng kỹ năng diễn xuất của đám diễn viên quần chúng này không tốt lắm, nên cứ phải quay đi quay lại nhiều lần. Phương Nghị nhìn bọn họ cứ quay đi quay lại nhiều lần như vậy thì lo lắng vô cùng. Cho dù mấy người đó ra tay không nặng, nhưng bị đánh nhiều lần như vậy, Đỗ Thiên Trạch nhất định sẽ rất đau. “Lúc cậu ấy té xuống đất sao không kê thêm chút đệm” Phương Nghị bất mãn hết sức. “Không thể kê đệm.” Hải Dương đưa chai đồ uống cho Tiểu Viễn, sau đó nói lúc Đỗ Thiên Trạch ngã, không cần phải lập tức té xuống đất ngay, chỉ cần chậm rãi quỳ rồi ngã ra đất là được, vì thế không cần phải kê đệm, hơn nữa đây là đang quay toàn thân, nếu kê thêm đồ sẽ dễ bị lộ. Lúc quay đến lần thứ tám, cảnh này mới kết thúc. Phương Nghị nhìn Đỗ Thiên Trạch chằm chằm, phát hiện lúc cậu đứng dậy, tốc độ rõ ràng đã chậm hơn nhiều, nhất định là bị đau ở đâu đó rồi. “Anh tới rồi sao Sao không tới phòng của em ngồi Bên ngoài lạnh lắm. Nhóc là Tiểu Viễn à Chào nhóc nha.” Đỗ Thiên Trạch đi tới, rất nhiệt tình mà chào hỏi Tiểu Viễn. “Chào anh đẹp trai.” Tiểu Viễn cũng hết sức vui mừng mà chào lại cậu. “Đừng gọi anh là anh đẹp trai. Gọi là anh trai thì được rồi.” Đỗ Thiên Trạch xoa đầu Tiểu Viễn, nắm lấy tay nó, cùng cả hai đến khách sạn. “Haiz, sao nó gọi tôi là chú, lại gọi cậu là anh vậy Rõ ràng tuổi tác của hai chúng ta cũng gần nhau mà.” Hải Dương ở bên cạnh buồn bực cực kỳ. “Anh đẹp hơn chú.” Không đợi Đỗ Thiên Trạch trả lời, Tiểu Viễn đã giành nói trước. Chú đã dạy nó, miệng phải ngọt thì mới được người ta cho nhiều tiền, gặp chị gái xinh đẹp thì phải kêu là chị đẹp gái. Nhưng Tiểu Viễn lại quá thành thực, chỉ gọi khi người kia thật sự xinh đẹp. “Tôi…” “Được rồi. Đừng ồn ào nữa. Anh đi thu dọn chút đi. Lát nữa chúng ta cùng đi ăn cơm.” Phương Nghị tới khiến Đỗ Thiên Trạch vui vẻ cực. Rốt cục cũng có ngày cậu được người nhà tới thăm phim trường. “Được rồi. Tôi không thèm làm bóng đèn nữa.” Hải Dương rất là tri kỷ mà lui ra. Đến khách sạn, Đỗ Thiên Trạch cho Tiểu Viễn vào phòng ngồi trước, lại cho nó một đống đồ ăn vặt. Cậu định ngồi nói chuyện với Phương Nghị thì lại bị anh kéo tới buồng vệ sinh. “Cởi quần áo.” Phương Nghị lộ vẻ cực kỳ nghiêm túc mà nói. “Sao thế” Đỗ Thiên Trạch khó hiểu hỏi lại. “Em cởi đồ ra đi.” Phương Nghị lại cường điệu thêm một lần nữa. “Anh lo em bị thương sao Yên tâm. Bọn họ ra tay rất nhẹ. Hơn nữa quần áo em mặc khá dày, bọn họ không có làm em bị thương.” Thấy vẻ mặt lo lắng của Phương Nghị, Đỗ Thiên Trạch liền biết anh muốn làm gì. “Thật sao” Phương Nghị không tin lời Đỗ Thiên Trạch nói lắm. Anh đã tận mắt nhìn thấy Đỗ Thiên Trạch bị người ta đánh, cái nắm tay kia ra bao nhiêu sức anh cũng nhìn ra được, bị đánh lên người sao lại không có chút thương tích nào chứ. “Thật mà.” Đỗ Thiên Trạch rất trịnh trọng cam đoan với Phương Nghị, rồi xoay người muốn ra ngoài. “Không được. Cởi đồ. Bôi thuốc.” Phương Nghị kéo Đỗ Thiên Trạch lại, không cho cậu ra ngoài. “Em cởi đồ cũng được thôi.” Đỗ Thiên Trạch phóng túng cười: “Nhưng anh xem xong thì phải chịu trách nhiệm. Anh hôn em một cái thì em liền cởi đồ ra cho anh xem.” Đỗ Thiên Trạch đã sớm nhìn ra, về mặt tâm lý, Phương Nghị đã nhận định anh và cậu yêu nhau, nhưng thực ra anh vẫn chưa tự bẻ cong mình hoàn toàn, đối với chuyện tiếp xúc thân thể với nhau nhất định sẽ rất khó khăn. “Được.” Phương Nghị nâng mặt Đỗ Thiên Trạch lên, hôn xuống. Nụ hôn của Phương Nghị rất nhẹ, rất ngắn. Lúc anh rời đi, Đỗ Thiên Trạch còn chưa lấy lại được tinh thần, trên mặt vẫn còn lộ vẻ ngơ ngác, mắt mở to, thoạt nhìn rất đáng yêu. “Xong rồi. Mau cởi đồ đi.” Đỗ Thiên Trạch không đoán sai. Phương Nghị quả thật không quen với việc tiếp xúc thân thể, nhưng không đến mức phản cảm. Lúc hôn Đỗ Thiên Trạch, Phương Nghị chỉ có một ý nghĩ, môi của Đỗ Thiên Trạch thật mềm. “Anh…” Đỗ Thiên Trạch vẫn đang bị vây trong nỗi khiếp sợ tột cùng, hồn vẫn chưa quay về xác. “Sao hả” Phương Nghị cảm thấy bộ dáng của Đỗ Thiên Trạch như thế này thật thú vị, vì thế lại cúi xuống hôn thêm cái nữa. Đỗ Thiên Trạch: … Đỗ Thiên Trạch không đấu lại Phương Nghị, cuối cùng vẫn phải cởi đồ, thuận tiện thay luôn bộ mới. Phương Nghị cẩn thận kiểm tra, phát hiện trên người cậu có không ít vết bầm tím, còn có một vài nơi sưng đỏ, rõ ràng là do hôm nay bị đánh mà ra. “Không phải chỉ là quay phim thôi sao Sao lại có nhiều vết thương như vậy Sau này không cho đi đóng phim nữa, em tới cửa hàng thú cưng làm đi, anh nuôi em.” Phương Nghị có chút đau lòng mà nói. “Mấy cái này chỉ là thương tích nhỏ thôi. Không đau.” Đỗ Thiên Trạch cười cười rồi nói. Đoàn phim coi như cũng có chiếu cố cho cậu. Những cái này chỉ là thương ngoài da, có thể nói là nhẹ. Nhớ năm xưa cậu chưa nổi tiếng, đang mùa đông mà cậu phải đứng trong nước lạnh tới mười mấy phút đồng hồ, xém chút đã bị lạnh tới ngất luôn rồi, vậy mà Đỗ Thiên Trạch vẫn cố kiên trì diễn tới mấy lần. Quay xong, Đỗ Thiên Trạch liền bị cảm, kéo dài đến cả tuần mới tốt lên được. Sau chuyện đó, suốt gần ba tháng trời, Đỗ Thiên Trạch không dám đụng vào một giọt nước lạnh, cái gì cũng dùng nước ấm, mãi cho đến mùa hè mới dần dần sửa lại tật xấu này. “Sớm biết đóng phim nguy hiểm như vậy, anh đã không cho em đi. Chúng ta có tiền, không đóng phim thì cũng đủ dùng rồi. Em không cần phải liều mạng như vậy.” Trước kia, Phương Nghị cảm thấy đóng phim là cái nghiệp của Đỗ Thiên Trạch nên mới ủng hộ, nhưng cái nghiệp này quá khổ cực rồi. “Cái này thì có gì là nguy hiểm chứ. Qua vài ngày nữa là tốt rồi.” Đỗ Thiên Trạch nghe Phương Nghị nói không phải là không cảm động, nhưng đóng phim là sở thích của cậu, cũng là nghề nghiệp của cậu, còn chưa được nổi tiếng thì cậu không cam lòng. “Vậy sau này em phải cẩn thận hơn.” Phương Nghị cũng biết tính tình của Đỗ Thiên Trạch, không có khả năng đồng ý với yêu cầu của anh. “Chú ơi, cái này ăn ngon, cho chú ăn này.” Tiểu Viễn thấy Phương Nghị đi ra, liền nhiệt tình đưa đồ ăn còn dư lại một nửa trong tay cho Phương Nghị. “Ăn ngon thì tự con ăn nhiều chút.” Phương Nghị vỗ đầu nó, đưa đồ ăn lại cho nó. Không lâu sau, Đỗ Thiên Trạch cũng ra khỏi buồng vệ sinh, đã đổi thành một bộ đồ mới, thuận tiện lau sạch lớp phấn hóa trang, mấy dấu xanh xanh tím tím kia đã bị rửa sạch, thoạt nhìn thuận mắt hơn nhiều. “Hải Dương, lại đây đi.” Đỗ Thiên Trạch nhìn Tiểu Viễn, lại nhìn Phương Nghị, lấy điện thoại gọi cho Hải Dương. “Sao thế” Hải Dương cảm thấy mình ủy khuất quá đi, Đỗ Thiên Trạch đối với anh quả thực là cái kiểu gọi thì tới đuổi thì đi mà. “Anh dẫn Tiểu Viễn đến phòng anh chơi một lát đi. Tôi muốn nói chuyện với Phương Nghị.” Đỗ Thiên Trạch nhỏ giọng nói với anh. “Tôi hiểu rồi. Qua thu tính sổ* đúng không Nhớ ra tay mạnh chút nha.” Hải Dương ra vẻ hiểu rõ mà cười cười, rồi dẫn Tiểu Viễn đi. *qua thu tính sổ: tương tự như câu “qua thu xử trảm”. Theo quan niệm ‘xuân sinh, hạ trưởng, thu thâu, đông tàng’ (mùa xuân sinh sản, tới hè trưởng thành, đến thu gặt hái, qua đông cất giữ), trong 4 mùa này thì mùa thu và đông có thời tiết se sắt, cảnh vật thê lương, hợp với ‘sát lệnh’ của trời đất nên phạm nhân thường bị hành hình vào lúc này. “Chuyện của Tiểu Viễn là sao” Đỗ Thiên Trạch đóng cửa lại, ngồi xuống đối diện với Phương Nghị rồi hỏi. Phương Nghị nói lại chuyện của Tiểu Viễn, rồi khen Tiểu Viễn vừa hiểu chuyện lại có ái tâm (tình yêu thương). “Anh muốn nhận nuôi nó à” Đỗ Thiên Trạch chợt hỏi, nghe chuyện Tiểu Viễn làm vì Tiểu Tinh, Đỗ Thiên Trạch đã cảm thấy thằng bé này thích hợp kế thừa sự nghiệp của Phương Nghị. “Ừ, anh đúng là có suy nghĩ này nên mới tới đây thương lượng với em. Sau này chúng ta cùng nuôi nó. Anh cảm thấy Tiểu Viễn không tệ. Nếu em không đồng ý thì chúng ta không nhận nuôi nó nữa, cứ để nó sống cùng với chú của nó.” Nhận con nuôi là chuyện của cả hai người. Tuy Phương Nghị cảm thấy Tiểu Viễn tốt, nhưng nếu Đỗ Thiên Trạch không đồng ý, anh cũng sẽ không để Đỗ Thiên Trạch phải khó xử. “Em đồng ý. Tiểu Viễn rất tốt.” Đỗ Thiên Trạch gật đầu, đáp. “Em…” Đỗ Thiên Trạch trả lời quá mau lại quá dễ chịu khiến Phương Nghị ngược lại cảm thấy do dự: “Em… không định suy nghĩ thêm một chút sao” “Em đã cân nhắc từ lâu rồi.” Lúc Phương Nghị nói cho Đỗ Thiên Trạch biết anh vừa nhặt được một thằng bé ăn xin, Đỗ Thiên Trạch đã dò hỏi xong hết mọi chuyện từ Phương Duyệt. Sau khi biết được lai lịch và thân phận của Tiểu Viễn, cậu cũng nhận ra thằng bé này rất tốt. Dù sao thì không phải ai cũng có thể kế thừa được sự nghiệp của Phương Nghị, nếu bồi dưỡng đứa bé có ái tâm từ lúc nó còn nhỏ thì sẽ dễ dàng hơn nhiều. “Đứa bé này trông có vẻ nhu thuận lại hiểu chuyện, tâm địa của tốt, rất thương yêu động vật, nếu bồi dưỡng nó tốt thì sau này sẽ trở thành người nối nghiệp anh.” Từ sau khi hai người ở chung với nhau, Đỗ Thiên Trạch luôn vì chuyện này mà phát sầu. Cậu ở cùng với Phương Nghị thì Phương Nghị sẽ không thể có con. Lúc cậu và Phương Nghị mới vừa xác lập quan hệ, đã trộm tra tư liệu, định bụng sau này sẽ nhận nuôi một đứa bé rồi cho nó tiếp quản cửa hàng thú cưng của Phương Nghị. Nếu có thể, Đỗ Thiên Trạch hy vọng cửa hàng thú cưng này sẽ tồn tại vĩnh viễn. “Em không cần phải lo nghĩ cho anh. Chúng ta nhận nuôi đứa nhỏ là muốn sau này sẽ sống cùng nhau. Em không cần phải lo lắng cho anh, phải tự lo cho chính mình một chút mới được. Em có thích nó không Cảm thấy thế nào Em từ góc độ của bản thân mà cân nhắc thử đi.” Nghe Đỗ Thiên Trạch nói, Phương Nghị liền biết phỏng chừng Đỗ Thiên Trạch chưa từng suy xét tới cảm thụ của mình. “Em cảm thấy rất tốt. Em thích nhất là cửa hàng thú cưng của anh. Nếu sau này Tiểu Viễn có thể tiếp nhận cửa hàng thú cưng của anh, kinh doanh tốt là em đã rất vui mừng rồi. Hơn nữa, Tiểu Viễn vừa nhìn liền biết là một đứa bé nhu thuận. Sao em không thích cho được” Đỗ Thiên Trạch vừa cười vừa nói.
|
Chương một trăm mười ba
“Em lúc nào cũng thế.” Phương Nghị đột nhiên phát giận, nói với Đỗ Thiên Trạch: “Lúc anh chuẩn bị đi, Tiểu Duyệt nói cho tới giờ việc gì em đều suy nghĩ vì anh, chưa lần nào em vì mình mà suy xét. Nếu em phải sống với anh tới thật lâu thật lâu về sau, vậy, em không cảm thấy mệt mỏi sao” “Hóa ra anh đã nghĩ thế sao.” Nghe Phương Nghị nói như thế, Đỗ Thiên Trạch chợt cười, đi đến bên cạnh anh, khẽ nói: “Anh muốn tốt cho em, nhưng em cảm thấy như vậy rất tốt. Chuyện của Tiểu Viễn em cũng có biết, đợi đến lúc nó trưởng thành, nhất định sẽ bảo vệ cho đám động vật, sau này anh cũng có thể giao cửa hàng thú cưng cho nó quản lý, còn hai chúng ta thì trốn ở sân sau đàm đạo uống trà, ngắm mặt trời lặn mặt trời mọc, không phải rất tốt sao” “Còn em thì sao Nhận con nuôi là chuyện của cả hai chúng ta. Sao em chỉ nghĩ cho anh thế” Phương Nghị vẫn không hiểu nổi, kể từ khi Phương Duyệt nói cho anh biết suy nghĩ của Đỗ Thiên Trạch, Phương Nghị mới nhận ra Đỗ Thiên Trạch đã chịu rất nhiều ủy khuất. “Chính anh cũng nói mà, chúng ta là người một nhà, cửa hàng thú cưng của anh không phải cũng chính là của em hay sao Em lo lắng chuyện này cũng là vì nghĩ cho mình a, đâu phải chỉ lo cho mỗi anh.” Tuy Phương Nghị rất giận, nhưng Đỗ Thiên Trạch lại cảm thấy anh thực tri kỷ. Phương Nghị có thể nghĩ được như thế, vậy dù sau này Phương Nghị vẫn không thể yêu cậu, nhưng cậu vẫn có thể tự tin cùng sống với Phương Nghị cả đời. Dù sao thì Phương Nghị cũng đã xem cậu như người nhà rồi. “Vậy em thích nó không” Cơn tức giận của Phương Nghị đã tiêu tán không ít. “Thích chứ. Tiểu Viễn rất đáng yêu, lại nhu thuận. Em rất thích. Ánh mắt của anh rất tốt.” Đỗ Thiên Trạch tiếp tục phân tích: “Hơn nữa Tiểu Viễn giờ đã lớn, không cần chúng ta phải chăm lo từng chút một. Vậy rất tốt. Chăm sóc trẻ con phiền phức lắm.” “Em thật sự thích nó sao” Phương Nghị lại xác nhận thêm một lần nữa, đồng thời nhìn chằm chằm vào mắt Đỗ Thiên Trạch. “Đương nhiên rồi.” Đỗ Thiên Trạch lộ vẻ nghiêm túc mà nhìn Phương Nghị ở đối diện: “Nhưng em và Tiểu Viễn chỉ mới vừa gặp nhau. Nếu bảo em thật sự thương yêu nó thì em làm không được. Nhưng tình cảm là thứ cần phải vun đắp từ từ, em tin tưởng, chờ sau này ở chung với nhau lâu rồi, em nhất định sẽ vô cùng thích nó.” Phương Nghị nhìn chằm chằm vào mắt Đỗ Thiên Trạch, phát hiện lúc cậu nói chuyện rất nghiêm túc, đôi mắt đen láy kia vẫn luôn nhìn anh, bộ dáng không giống như đang nói dối. Lúc này anh mới yên tâm. “Hiếm khi anh tới đây, không nên tức giận như vậy. Em đã nói với đạo diễn, buổi chiều không quay nữa, em dẫn hai người đi chơi.” Đỗ Thiên Trạch vừa cười vừa nói với Phương Nghị. “Không cần. Em đã đóng phim vất vả rồi, nên nghỉ ngơi một chút. Tụi anh ở đây với em.” Phương Nghị vừa nhớ lại cảnh quay buổi sáng thì trong lòng căng thẳng. Xem ra anh cần phải nói chuyện với Ninh Phong, bảo anh ta sắp xếp phân đoạn đánh nhau của Đỗ Thiên Trạch ít thôi. “Nhưng anh rất lâu rồi mới được đi ra ngoài a. Ở đây có rất nhiều tràng cảnh rất đẹp…” Ở đây là trường quay phim điện ảnh và truyền hình lớn nhất nước, có rất nhiều cảnh đẹp nổi tiếng. “Bình thường anh rất ít khi xem phim truyền hình, với tràng cảnh gì đó cũng không quan tâm lắm, hơn nữa đã ngồi suốt một ngày ở trên xe, cũng đã mệt mỏi, ở trong khách sạn cùng em là được rồi.” Phương Nghị sống hai đời lại chưa hâm mộ bất kỳ ngôi sao nào, đối với những cảnh quay nổi tiếng gì đó, đương nhiên anh không cảm thấy hứng thú. “Vậy được rồi. Chúng ta ra ngoài ăn cơm trước.” Thấy Phương Nghị săn sóc mình như vậy, Đỗ Thiên Trạch cảm thấy có thể đổi thành bối cảnh phấn hồng bay đầy trời như trong phim thần tượng được rồi. Mắt chọn bạn trai của mình tốt thiệt. Ăn cơm xong, Hải Dương dùng vẻ mặt ghét bỏ nói nếu Đỗ Thiên Trạch còn dùng cái mặt mỉm cười ngu ngốc kia nữa thì anh sẽ bắt Đỗ Thiên Trạch đeo kính mát lên liền, nhưng Đỗ Thiên Trạch lại không để ý đến anh. Này rõ ràng là đang bị trai mê hoặc tới cười ngu luôn mà. Tuy Hải Dương rất ghét bỏ Đỗ Thiên Trạch, nhưng sau khi ăn cơm trưa xong, anh vẫn chủ động dẫn Tiểu Viễn đi, nói là muốn dẫn nó tới một tiểu viện ở tràng cảnh gần đây đi thăm thú. Mấy đứa nhỏ thích xem mấy thứ đại loại như vậy. “Chỗ của em cũng không có gì để chơi.” Đỗ Thiên Trạch lục khắp phòng cũng chỉ tìm thấy được mỗi một bộ bài, cũng là của Hải Dương để lại. “Em ngủ một chút đi. Anh có nghe Tiểu Duyệt nói, đóng phim rất vất vả, thường hay quay đến khuya. Em phải quay lâu như vậy, nhất định là còn chưa được nghỉ ngơi tốt, mắt cũng đã thâm quầng hết rồi.” Trước khi Phương Nghị tới, đã tìm Phương Duyệt hỏi không ít chuyện về việc đóng phim, vốn muốn mang vài thứ cho Đỗ Thiên Trạch, nhưng Phương Duyệt nói anh đến đã là món quà tốt nhất rồi, nên anh không mang theo bất cứ thứ gì tới nữa. “Em không buồn ngủ. Em muốn nói chuyện với anh. Vú Em và Vú Anh vẫn khỏe chứ Vú Em có nhặt thêm động vật nào về không” Đỗ Thiên Trạch hưng trí bừng bừng mà hỏi. “Dạo này Vú Anh không động tay động chân với Vú Em nữa. Thái độ của Vú Em đối với nó tốt hơn nhiều, lúc đi chơi cũng nhớ mang nó theo. Nhưng dạo gần đây Vú Em hình như khoái cái con rùa được nó nhặt được lần trước. Ngày nào nó cũng ngồi nhìn bể cá hết nửa tiếng đồng hồ, con rùa kia cũng không lên tiếng, không biết tụi nó giao lưu với nhau thế nào nữa. Mỗi lần con rùa nhìn thấy Vú Em thì rất hưng phấn.” Không biết bắt đầu từ lúc nào, Vú Em bắt đầu nhìn con rùa chằm chằm, ngày nào cũng nhìn nó ít nhất là nửa tiếng, không chịu rời đi. Vú Anh cũng ngồi ở bên cạnh mà nhìn. “Vú Anh ghen à” Đỗ Thiên Trạch cảm thấy có chút thú vị mà nghĩ. Chẳng lẽ Vú Em thích rùa sao Vậy Vú Anh thương tâm chết mất. “Không. Vú Anh vẫn luôn nhìn rùa với Vú Em.” Phương Nghị đáp. “Anh có hỏi Vú Em chưa” Rất nhiều lúc, Đỗ Thiên Trạch nhìn Phương Nghị nói chuyện với Vú Em mà cứ cảm thấy Phương Nghị thật sự có thể hiểu Vú Em đang nói gì. “Có. Vú Em nói rất nhiều, nhưng anh nghe không hiểu. Nhưng lúc nó trả lời thì rất hưng phấn.” Bình thường Phương Nghị đều căn cứ theo biểu tình phản ứng và tiếng kêu của Vú Em mà phán đoán ý nghĩa trong tiếng sủa của Vú Em. Nhưng lần này anh nghe không hiểu gì cả, chỉ biết Vú Em rất hưng phấn thôi. “Nói không chừng qua một thời gian nữa sẽ biết thôi. Em thấy chương trình ‘Siêu cấp kịch truyền hình’ tung clip về Meo Meo ở trên mạng. Bọn họ lại tới quay Meo Meo à” Trong lúc Đỗ Thiên Trạch đi quay phim, ngày nào cũng lướt Weibo của cửa hàng thú cưng và Phương Nghị. Lúc Siêu cấp kịch truyền hình tung video thì đã có rất nhiều người vào xem. “Ừ. Giờ tiếng của Meo Meo càng lúc càng giống mèo. Lúc quay phim nó, tất cả mèo trong sân đều tới vây xem.” Lần Meo Meo được quay phim ở trong sân, tất cả đám mèo đều đến xem. Có một vài con còn đang dưỡng thương, không biết lấy được tin tức từ đâu, cũng lò mò chạy ra sân sau nhìn. Người quay phim đã phí không ít công phu, nhưng chỉ quay được có vài cảnh của Meo Meo. Đỗ Thiên Trạch luôn hỏi, còn Phương Nghị thì luôn đáp. Hai người cứ thế mà trò chuyện một vài chuyện nhàm chán. Chờ đến khi Hải Dương dẫn Tiểu Viễn quay trở về, Đỗ Thiên Trạch vẫn còn đang câu được câu không với Phương Nghị. “Hôm nay hai người về luôn hay là mai mới về Nói tôi biết sớm để tôi mua vé trước cho hai người.” Hải Dương vừa dẫn Tiểu Viễn vào phòng liền bịt mũi lại, dùng vẻ mặt ghét bỏ mà nói: “Cả phòng toàn mùi yêu đương chua chua thúi hoắc. Thật khó ngửi.” “Anh Hải Dương ơi, sao em không ngửi thấy” Tiểu Viễn có chút kỳ quái, hỏi. “Đợi em lớn, vẫn còn độc thân thì sẽ hiểu.” Hải Dương nghiến răng nghiến lợi mà nói với Tiểu Viễn. “A, nhưng em đã lớn rồi sao vẫn phải độc thân a” Tiểu Viễn tiếp tục hỏi. “Chờ em lớn rồi thì sẽ biết. Trẻ con thì đừng có hỏi nhiều như vậy.” Hải Dương bị hỏi thành ra có chút phiền muộn. Anh ế hai mươi mấy năm rồi. Anh làm sao biết vì sao lớn rồi mà vẫn còn độc thân chớ “Hay là hôm nay hai người về luôn đi Có ở đây thì em cũng không có thời gian chơi với hai người.” Tối nay Đỗ Thiên Trạch còn có cảnh quay, ngày mai cũng đã kín lịch, không rảnh đi chơi với Phương Nghị. Tiễn Phương Nghị đi, Đỗ Thiên Trạch liền dùng cái mặt cười chế nhạo mà nhìn Hải Dương đến mức làm anh có hơi kinh hồn táng đảm: “Sao lại nhìn tôi như vậy” “Không có gì.” Đỗ Thiên Trạch mỉm cười, nói: “Độc thân hả Không biết có phải do tôi hoa mắt hay không mà mấy ngày trước tôi hình như có thấy Chu Sùng Văn lảng vảng gần đây đó nha.” “Cậu hoa mắt rồi.” Hải Dương vội vàng đáp. “Đúng ha. Mắt tôi không tốt lắm. Chắc là hoa mắt rồi.” Đỗ Thiên Trạch cũng không muốn làm khó Hải Dương, liền xoay người đi. Phương Nghị vừa mới vào cửa, đã bị Phương Duyệt vội vàng kéo vào trong phòng nghỉ, lộ vẻ khẩn trương cùng cực mà nói: “Bùi đại tiểu thư tới.” “À.” Phương Nghị dẫn Tiểu Viễn tới sân sau trước, sau đó mới tới phòng nghỉ. “Em có nghe Hạo Ngôn nói, anh nhờ công ty sa thải người kia của nhà anh. Vì sao vậy Đó là công ty của anh họ em. Anh ấy làm việc cho công ty đó có thể lấy được không ít thứ tốt.” Bùi Tư Tư thấy Phương Nghị liền hỏi. “Cậu ấy không muốn ở trong công ty đó nữa. Hơn nữa cậu ấy rất giỏi, không cần lăng xê cũng có thể nổi tiếng.” Phương Nghị rất tự tin mà nói. “Quên đi. Chuyện của mấy tên ngu ngốc như anh, tôi vĩnh viễn không thể hiểu nổi. Tôi cũng không định tìm hiểu kỹ. Chuyện quỹ tôi đã chuẩn bị tốt, thủ tục đăng ký gì đó tôi làm rồi. Anh tới xem mấy cái văn kiện này đi. Nếu không có vấn đề gì thì ký tên vào. Ngày mai tôi sẽ bảo Hạo Ngôn tới lấy.” Bùi Tư Tư ném mấy cái văn kiện tới trước mặt Phương Nghị. Phương Nghị lật vài tờ xem thử, nội dung rất cao thâm, anh xem không hiểu lắm. “Được rồi.” Phương Nghị gật đầu, lát nữa hỏi luật sư cố vấn một chút. “Còn nữa, Bùi Đầu To và Bùi Bé Bự lại nhớ Vú Em. Tôi đã dẫn bọn nó tới đây. Anh để Vú Em chơi với tụi nó một chút. Ngày mai Hạo Ngôn tới sẽ dẫn tụi nó đi luôn.” Bùi Tư Tư tiếp tục nói, biểu tình trông không được đẹp cho lắm. Xem ra, dạo này Bùi Đầu To và Bùi Bé Bự đã náo loạn với cô rồi, nếu không sẽ không chủ động dẫn Bùi Đầu To và Bùi Bé Bự tới đây. “Không thành vấn đề.” Vừa lúc, mấy ngày nay Vú Em cũng có chút nhớ tụi nó. “Tôi nghe Hạo Ngôn nói tụi nó rất thích ăn bánh ngô anh làm. Ở đây có một vạn. Anh làm một trăm cái bánh ngô, ngày mai đưa cho Hạo Ngôn luôn, được chứ” Bùi Tư Tư vẫn lộ dáng vẻ đương nhiên, nhưng cuối cùng cô cũng biết tỏ vẻ khách khí một chút. “Có thể.” Phương Nghị gật đầu. Cho dù Bùi Tư Tư không đưa tiền, anh vẫn muốn làm bánh ngô cho Bùi Đầu To và Bùi Bé Bự ăn. Giờ có thêm tiền cũng tốt. Tuy thái độ của Bùi Tư Tư rất kém, nhưng Phương Nghị có thể thấy cô hơi mất tự nhiên, chắc là muốn nhờ Phương Nghị, nhưng lại sợ bị Phương Nghị cự tuyệt cho nên mới tìm cớ chứ không nhét thẳng tiền cho anh. “Không còn gì nữa thì tôi đi trước. Tôi đang vội. Nếu không phải bởi vì Bùi Đầu To và Bùi Bé Bự ồn ào đòi đến đây, tôi mới không thèm đến đâu.” Bùi Tư Tư rất cao ngạo đứng dậy mà nói, sau đó xoay người đi. Phương Nghị nhìn theo, rồi đưa một vạn cho Phương Duyệt. Vú Em nghe thấy tiếng của Phương Nghị liền nhào ra khỏi sân sau, theo sau còn có Vú Anh, Bùi Đầu To và Bùi Bé Bự, đội ngũ cực kỳ đồ sộ. “Vú Em à, anh em của mày có tiền thật.” Phương Nghị vuốt đầu Vú Em, rất cảm khái mà nói.
|
Chương một trăm mười bốn
“Quả là một thổ hào.” Phương Duyệt nhét một vạn vào ngăn kéo, hỏi anh Bùi Tư Tư muốn mua cái gì, sao lại cho nhiều tiền như vậy. Sau khi nghe cô ta cho một vạn chỉ để làm một trăm cái bánh ngô thì Phương Duyệt sợ tới ngây người, lập tức lôi Bùi Đầu To và Bùi Bé Bự tới trước mặt, cẩn thận mà sờ soạng tụi nó mấy lần, vừa sờ vừa nói: “Hàm lượng kim loại cao thật.” “Em nói bậy nói bạ cái gì đó. Cái gì mà hàm lượng kim loại cao Đầu To và Bé Bự chỉ là gặp trúng chủ nhân có tiền thôi. Đừng có nói bậy bạ với tụi nó nữa. Em xem, em làm tụi nó sợ rồi kìa.” Phương Nghị kéo Bùi Đầu To và Bùi Bé Bự ra đằng sau mình. Hành động vừa nãy của Phương Duyệt quá quỷ dị, quả nhiên khiến tụi nó sợ rồi. “Anh à, anh dắt Bùi Đầu To và Bùi Bé Bự đi dạo khắp tiệm đi, xem xem tụi nó còn thích cái gì nữa thì đưa cho Bùi Tư Tư tất, khỏi ra giá, dù sao thì cô ta chắc chắn sẽ đưa cả đống tiền cho anh.” Phương Duyệt ở bên cạnh nói. “Em suy nghĩ nhiều rồi. Chúng ta cũng không thiếu chút tiền như vậy. Mau chơi game đi. Đừng có dọa tụi nó nữa.” Tuy làm vậy quả thật có thể lấy được không ít tiền từ tay Bùi Tư Tư, nhưng Phương Nghị cảm thấy tiền có tới thì cũng vô dụng thôi. Động vật ở trong tiệm đang sống rất tốt, có chỗ ở cũng có cái ăn, lại có đồ chơi để chơi là được rồi, không cần phải có nhiều tiền như vậy. “Được rồi. Em chỉ là nói thôi.” Phương Duyệt lẩm bẩm một chút rồi tiếp tục chơi game. Gặp được một tên ngốc nhiều tiền thổ hào như vậy, không làm thịt một chút tay ngứa quá a. Ngày hôm sau, Phương Nghị ăn sáng xong, phát hiện lão Hồ đang phơi nắng ở sân sau. Lão Hồ chính là người chú kia của Tiểu Viễn, trong lòng đang ôm một con mèo, Tiểu Viễn thì đang ngồi ngay cạnh ông, trong lòng cũng ôm mèo, nhưng khác nhau chính là, trước mặt Tiểu Viễn còn có một hàng dài động vật khác. “Tiểu Viễn, chơi vui không” Phương Nghị đi đến bên người Tiểu Viễn, hỏi. “Không vui.” Tiểu Viễn thả một con mèo vào lòng Phương Nghị, để anh giúp chải lông gãi ngứa cho nó, vừa gãi vừa nói: “Con đi mới có một ngày, nhưng không có ai giúp tụi nó gãi ngứa hết. Tụi nó nhất định rất bực. Con phải nhanh giúp tụi nó gãi ngứa mới được. Sau này không thèm đi đâu nữa, tụi nó sẽ khó chịu.” Tiểu Viễn tự trách mình vô cùng. Từ khi Tiểu Viễn sống ở trong tiệm, đã khiến cái tật xấu của đám chó mèo này nâng lên tầm cao mới. Có rất nhiều đứa không được người ta gãi ngứa cho thì cả người khó chịu, nhưng cứ nhất quyết đòi Tiểu Viễn gãi ngứa cho mới chịu. Phương Nghị có nói mấy lần, Tiểu Viễn chỉ nghe rồi để đó, hoàn toàn không để ý tới lời anh. “Sao con lại gãi ngứa giúp tụi nó” Thật lâu trước kia Phương Nghị đã từng hỏi Tiểu Viễn, Tiểu Viễn nói gãi ngứa cho tụi nó, tụi nó sẽ cảm thấy thoải mái. “Tụi nó không có tay, rất khó gãi. Con gãi ngứa giúp tụi nó, tụi nó sẽ cảm thấy rất thoải mái.” Tiểu Viễn vẫn trả lời một câu như thế. Phương Nghị nghe xong thì gật gù. Tiểu Viễn có thể nghĩ được như vậy, xem như không tồi. Thấy đám chó mèo trong sân đang xếp hàng, Tiểu Thổ Phỉ cũng hứng chí nhào tới, ôm một củ cà rốt đứng ở ngoài rìa vây xem, vừa xem vừa gặm cà rốt liên tục. “Tiểu Thổ Phỉ, lại đây.” Phương Nghị gọi Tiểu Thổ Phỉ lại, xoa đầu nó. Tiểu Thổ Phỉ được xoa thì rất là thoải mái, cái cổ dướn lên để Phương Nghị xoa giúp nó luôn. Chờ cho Phương Nghị đi rồi, nó lại nghiêng đầu nhìn Tiểu Viễn, rồi chạy ra đằng sau xếp hàng. Phương Nghị đi đến chỗ mình thường ngồi, phát hiện trên đó toàn là chuột chết… Đủ loại thi thể chuột, có con đã hư thối hoàn toàn, có con còn tươi mới, có con chỉ mới thối được một nửa. Phương Nghị nhìn mà mày nhăn chặt lại, bảo Vú Em đến hỏi đã xảy ra chuyện gì. Vú Em chạy tới nhìn, rồi ngửi ngửi chung quanh, sau đó chạy đi nói chuyện với đám thú khác một lúc mới quay lại sủa vài tiếng với Phương Nghị, giống như là đang giải thích cho Phương Nghị nghe là do mấy con mèo đem chuột tới. Nhưng Phương Nghị lại nghe không hiểu. Vú Em thấy Phương Nghị không hiểu thì liền quanh quẩn vài vòng bên người anh, sau đó chạy tới bờ tường lớn tiếng sủa lên. Không lâu sau, một con mèo xuất hiện ngay đầu tường. “ô, Vú Em.” Đại Phi vỗ cánh từ trên trời đậu xuống đầu Vú Em, ở nhánh cây cách đó không xa là một con vẹt cái xám. Con mèo kia chậm rãi tới trước mặt Phương Nghị, miệng còn ngậm một con chuột sống, đợi đến lúc tới đích rồi thì miệng đó động một cái, khóe miệng liền chảy ra vài giọt máu, con chuột dừng lại mọi động tác. Con mèo kia đem con chuột vừa chết đặt lên ghế của Phương Nghị, sau đó ngẩng đầu nhìn anh. “Đại Phi, giúp tao phiên dịch một chút. Nó muốn làm gì” Con mèo hoang này rất ít liên hệ với Phương Nghị, cũng ít khi vào sân ăn, lúc nó mang thai thì mới ở trong phòng của Phương Nghị một khoảng thời gian, đồ ăn đa phần cũng là do Vú Em đưa cho nó. Phương Nghị không nghĩ quan hệ của anh và con mèo này lại tốt đến mức được nó tặng chuột cho. “Éc éc éc, cầu tui đi, cầu tui đi, cầu tui đi.” Đại Phi đậu lên vai Phương Nghị, cao giọng nói. “Vú Em.” Đại Phi vẫn tiện như xưa. Không biết cái lời kịch này học ở đâu nữa. Phương Nghị gọi Vú Em một tiếng, Vú Em lập tức sủa gâu gâu với Đại Phi. Đại Phi lại nói vài câu tiếng chim với Vú Em. Vú Em bất mãn hết sức, lại tiếp tục sủa gâu gâu. Không lâu sau, Đại Phi liền bại trận, thanh âm nhỏ hơn rất nhiều, sau đó bay tới trên đầu Vú Em, gọi vài tiếng với con mèo hoang kia. Con mèo hoang kia meo meo vài tiếng với Đại Phi, thậm chí còn vươn móng cào Đại Phi vài cái. Đại Phi lập tức bay lên đậu trên người Phương Nghị, lớn tiếng kêu: “Ăn hiếp tui, ăn hiếp tui, ăn hiếp tui.” “Đánh mèo hư, đánh mèo hư, đánh mèo hư.” Quý Phi cũng bay xuống khỏi cành cây, đậu lên một cái bả vai khác của Phương Nghị mà kêu lên, rõ ràng là muốn báo thù cho Đại Phi. “Nói trước đã. Nó muốn làm gì” Phương Nghị bắt Đại Phi đưa ra trước mặt. “Con chuột, con chuột, con chuột.” Sau khi Đại Phi kêu xong, nó nghiêng đầu một lát rồi tiếp tục nói: “Cho con, cho con, cho con.” “Hiểu rồi. Mày đi đi.” Nghe Đại Phi kêu chữ con, Phương Nghị liền hiểu. Con mèo hoang này nhớ con của mình, đám chuột chết này là đem tới cho tụi nhỏ ăn. “Người xấu, người xấu, người xấu.” Cái hành động dùng xong liền ném đi này của Phương Nghị làm Đại Phi bất mãn hết sức, vừa bay vòng vòng trên không vừa kêu to vài tiếng, sau đó lộ vẻ mất mác mà dẫn Quý Phi rời đi. “Haiz, chắc phải mau gọi Điền Nhan Minh tới thôi. Đám chuột này…” Phương Nghị cực kỳ ghét bỏ mà rời đi chỗ khác. Cái ghế này phải vứt đi rồi. Lúc Phương Nghị gọi điện cho Điền Nhan Minh, Điền Nhan Minh đang uống trà với khách. Nghe thấy con mèo mẹ nhớ tụi mèo con, anh lập tức nói sẽ đưa tụi nó tới liền. Nhưng chờ tới khi Phương Nghị đã làm bánh ngô xong xuôi hết rồi, Điền Nhan Minh vẫn chưa tới. “Ngại quá. Ba đứa tụi nó ra ngoài chơi, tôi tìm cả nửa ngày cũng tìm không thấy. Chỉ đành phải chờ tới lúc tụi nó ăn cơm thì mới bắt tụi nó lại được.” Từ sau khi Điền Nhan Minh nghe lời đề nghị của Phương Nghị, anh luôn để đám mèo ra ngoài chơi mỗi ngày. Kết quả, đám mèo càng nuôi thì càng phát ra cái tính hoang dã. Trừ bỏ lúc ăn cơm, cơ hồ tụi nó không có ở trong nhà cả ngày. “Không sao.” Phương Nghị nhận lấy ***g trong tay Điền Nhan Minh, thả ba con mèo ở bên trong ra, dẫn tụi nó tới sân sau, để tụi nó xem đám chuột mà mẹ nó đưa tới, rồi để tụi nó đi tìm mẹ. “Mấy con mèo này được anh nuôi rất tốt.” Nhìn mấy con mèo rời đi, Phương Nghị quay đầu nói với Điền Nhan Minh. Tuy hình thể của mấy đứa này không khác gì lắm với trước kia, chưa biết có béo lên hay không, nhưng xem màu sắc và độ mượt mà của lông thì đã tốt hơn rất nhiều, trông càng có sức lực hơn xưa, tính cách cũng nhu thuận hơn nhiều. “Không phải do tôi nuôi tốt, là tụi nó tốt thôi. Cậu không biết đâu.” Điền Nhan Minh cực kỳ cảm khái mà nói: “Hai ngày đầu tiên tụi nó về nhà, tôi đã lo tụi nó không thích ứng được, nên không cho tụi nó gặp con gái tôi. Ai ngờ tụi nó gặp con gái tôi từ lâu rồi. Quan hệ lại còn rất tốt, ngày nào cũng chơi với con gái tôi, móng vuốt hoàn toàn thu lại. Cậu nói xem, sao tụi nó lại có thể hiểu chuyện như vậy Haiz, tôi nên sớm bắt tụi nó về nhà mới đúng. Tụi nó nhất định đã ăn không ít khổ.” Phương Nghị không lên tiếng. Chuyện thu lại móng vuốt rồi mới chơi đùa với người, trên cơ bản con mèo nhà nào cũng biết làm. Hơn nữa, đám mèo đó vừa được sinh ra không bao lâu, có thể ăn được bao nhiêu khổ chứ. Điền Nhan Minh thích mấy con này tới si dại luôn rồi. “Người ta thường nói động vật thì không có tình cảm lâu dài. Nhưng quan hệ huyết thống này vẫn còn chưa cắt đứt ha. Tụi nó đã rời đi nhiều ngày rồi mà mẹ tụi nó vẫn đưa chuột tới cho tụi nó ăn. Tôi có thể dẫn mèo mẹ về nhà luôn được không Để một nhà tụi nó đoàn tụ với nhau.” “Không thể được.” Phương Nghị lắc đầu, thành thật mà nói, năm đó anh đã cho con mèo này ở lại trong cửa hàng thú cưng, không hạn chế hành động của nó, nhưng con mèo này làm sao cũng không chịu. “Haiz, là vậy sao. Vậy sau này khi tôi rảnh rỗi thì sẽ dẫn tụi nó tới gặp mẹ của tụi nó nhiều thêm chút.” Điền Nhan Minh thấy Phương Nghị khẳng định như vậy thì không nhắc lại nữa. “Được.” Phương Nghị gật đầu, cầm vài cái bánh ngô cho Điền Nhan Minh, để anh mang về nhà cho chó con trong nhà ăn, thuận tiện nói luôn cách làm cho anh biết, để sau này anh có thể tự làm cho tụi nó ăn. Tới khi trời tối mịt, ba con mèo con kia mới quay trở lại, trong miệng mỗi đứa đều ngậm một con chuột chết, ngoan ngoãn chui vào ***g, trở về nhà với Điền Nhan Minh. Phương Nghị chạy vào trong sân, phát hiện đống chuột trên ghế vẫn còn nằm ngay tại đó thì lập tức bịt mũi rồi dọn dẹp sạch sẽ. Anh vừa quay đầu lại thì phát hiện con mèo mẹ đang ngồi ở trên tường nhìn Phương Nghị. Đôi mắt to to phát sáng nhìn chằm chằm vào Phương Nghị mội hồi rồi bỏ đi. Lúc Phương Nghị đem ghế dựa tới đống rác, Bùi Hạo Ngôn gọi điện thoại tới, lộ vẻ khẩn trương mà hỏi anh Bùi Đầu To và Bùi Bé Bự có còn ở đó hay không. Sau khi nghe thấy Phương Nghị trả lời, anh liền bảo sẽ lập tức tới, còn bảo Phương Nghị, nếu Bùi Tư Tư có hỏi anh tới lúc nào, thì nhớ nói buổi sáng anh đã tới rồi, nhưng Bùi Đầu To và Bùi Bé Bự không chịu đi cùng nên mới kéo dài tới chiều. Phương Nghị tắt điện thoại, dán một mảnh giấy lên cái ghế, trên đó có ghi: đã từng bị chuột chết đè lên. Cái ghế này vẫn còn rất tốt, đặt ở đây có thể sẽ bị người ta nhặt đi. Nếu người ta không quan tâm tới chuyện này thì cứ việc nhặt mang về nhà. Bùi Hạo Ngôn tới ngay giờ ăn cơm, vừa vào tiệm liền kéo Phương Duyệt nói vài câu, sau đó mới yên tâm ngồi xuống ghế salon. “Mau dẫn Bùi Đầu To và Bùi Bé Bự tới đây. Để tôi xem bọn nó thế nào rồi.” Bùi Hạo Ngôn cực kỳ sốt ruột mà kêu lên. Tụi nó không có ở trong sân sau, không biết đã chạy đi đâu rồi. “Đợi chút. Tụi nó đi theo anh của tôi rồi.” Phương Duyệt rót một ly nước đưa cho Bùi Hạo Ngôn: “Hai đứa tụi nó ở trong tiệm của tôi thì lo cái gì chứ” “Không phải là không yên tâm.” Bùi Hạo Ngôn thở hổn hển mà nói: “Chị của tôi bảo tôi chiều nay tới đón tụi nó. Kết quả, tôi vẽ tranh chuyên chú quá nên đã quên mấy giờ giấc. Phải tóm lấy tụi nó dặn dò trước, đợi đến khi chị tôi hỏi thì tụi nó cũng có thể phối hợp diễn với tôi một chút.” Phương Duyệt rốt cuộc đã hiểu vì sao Bùi Tư Tư lại cao ngạo rồi. Chỉ có chút việc nhỏ đã khiến Bùi Hạo Ngôn bị dọa thành như vậy, xem ra Bùi Tư Tư ở nhà thật đúng là được sủng ái a. “Đúng rồi. Anh họ của tôi bảo tôi nói cho mấy người biết một chuyện.” Bùi Hạo Ngôn nhỏ giọng nói với Phương Duyệt: “Hoa Tử Dịch ra tù.”
|