[Trùng Sinh] Cuộc Sống Thường Ngày Của Cửa Hàng Thú Cưng
|
|
Chương chín mươi lăm
Đối với những món đồ khá lớn, Đỗ Thiên Trạch không dọn qua bởi vì nhà Phương Nghị đã có đủ, vì thế công cuộc chuyển nhà diễn ra khá nhanh, chỉ mất có ba bốn tiếng đồng hồ đã xong. Ăn cơm tối xong, Phương Nghị theo thường lệ dắt Vú Em đi tản bộ. Đỗ Thiên Trạch thay đồ, chỉ mặc một bộ quần áo bình thường rồi cùng anh ra ngoài. Quay lại con đường này, trong lòng Đỗ Thiên Trạch có chút cảm khái. Lần đầu tiên cậu đi tản bộ cùng Phương Nghị và Vú Em, cũng là lúc cậu và anh vừa mới quen nhau, lúc đó cậu không hề nghĩ sẽ còn có ngày như thế này. Vú Em dẫn Bùi Đầu To và Bùi Bé Bự cùng đi tản bộ. Đi tới cửa hàng bán sữa, Vú Em liền ngồi bệt xuống đất, không chịu đi tiếp. Nó ngẩng đầu nhìn Phương Nghị, ý tứ rất rõ ràng. “Tao biết rồi. Mày muốn mấy hộp Một hộp hay hai hộp” Hiếm khi Vú Em vui vẻ như vậy, Phương Nghị không hạn chế số lượng sữa chua của nó nữa. “Gâu, gâu.” Vú Em sủa hai tiếng, ý nói nó muốn hai hộp. “Rồi. Cho mỗi đứa hai hộp.” Phương Nghị gật đầu, để Đỗ Thiên Trạch trông chừng Vú Em, còn mình thì vào trong mua sữa chua. Bùi Đầu To và Bùi Bé Bự có vẻ như không quen ăn sữa chua, tụi nó bắt chước Vú Em liếm vài cái. Sau đó, Bùi Bé Bự ăn ngon lành, thỉnh thoảng còn vẫy vẫy đuôi. Bùi Đầu To thì chỉ liếm có hai miếng, cảm thấy không ngon lắm nên lặng lẽ đẩy sữa chua tới trước mặt Vú Em. Vú Em thấy Bùi Đầu To không thích ăn sữa chua, liền sủa Bùi Đầu To vài tiếng, như là đang nói với nó sữa chua ngon lắm, nhưng Bùi Đầu To vẫn không muốn ăn, vẫn đẩy sữa chua tới trước mặt Vú Em. Vú Em quay đầu nhìn Bùi Bé Bự đang ăn ngon lành, nên đẩy một hộp qua cho Bùi Bé Bự. Bùi Bé Bự thấy trước mặt có thêm một hộp sữa chua thì rất vui vẻ, quay đầu ẩu ẩu~ với Bùi Đầu To vài tiếng, rồi tiếp tục cúi đầu liếm sữa chua. “Hôm nay Vú Em được đoàn tụ gia đình, nó còn muốn đi nhặt động vật không” Đỗ Thiên Trạch có chút nghi hoặc, kỳ thật cậu đã tự phỏng đoán, Vú Em thích nhặt động vật như vậy, có phải là bởi vì từ nhỏ đã bị lạc anh em hay không Nhưng nghe ý tứ của Bùi Hạo Ngôn nói lúc sáng, hình như không phải vậy. “Không biết nữa. Nó muốn làm gì thì cứ để nó làm. Nhặt về thì chúng ta nuôi. Không nhặt thì chúng ta về.” Phương Nghị đối với chuyện này rất rộng rãi, trong tiệm đã nuôi rất nhiều chó rồi, cho dù có thêm một đứa nữa cũng đâu có sao. “Cũng đúng. Nhưng em vẫn muốn biết, rốt cuộc Vú Em đã trải qua cuộc sống như thế nào mới hình thành được tính cách như hôm nay. Nó chắc chắn đã phải ăn không ít khổ.” Đỗ Thiên Trạch hỏi Phương Nghị nhặt được Vú Em như thế nào. Phương Nghị nói, lúc anh nhặt được Vú Em thì nó vẫn còn nhỏ, chỉ mới ba bốn tháng tuổi, nhưng bộ dáng lại có vẻ như đã đi lang thang lâu lắm rồi, căn bản không thể nhìn ra màu sắc của bộ lông nữa. Hơn nữa, thân thể của nó cực kỳ gầy còi, người cứ đè thấp sát xuống đất, vừa thấy người liền chạy trốn. Phương Nghị phải phí một đống sức lực mới ôm được Vú Em về. “Chịu khổ là chắn chắn rồi, nhưng ăn nhiều hay ít khổ thì anh không biết. Lúc anh muốn ôm Vú Em về nhà, Vú Em vẫn cứ giãy ra khỏi lòng anh, rồi sủa không ngừng, không chịu theo anh về. Anh thấy nó không chịu liền thả nó ra, chạy theo nó suốt cả một ngày, phát hiện mỗi lần nó nhặt được đồ ăn thì liền bỏ vào trong ổ, nhưng bản thân nó thì lại không ăn. Anh thừa lúc nó rời ổ thì chạy qua xem, thấy trong ổ có một cái xác của con chó con, thoạt nhìn hình như là bị người ta đánh chết. Con chó con đó đã chết rất nhiều ngày rồi. Thi thể đã bắt đầu hư thối. Mỗi lần Vú Em nhặt được đồ ăn đều ngậm để ngay bên cạnh nó. Đang đi đường mà thấy đứa nào nhỏ hơn mình thì Vú Em cũng chia cho tụi nó một ít thức ăn. Nhưng nó lại ăn rất ít.” Bởi vì anh nhìn thấy trực tiếp cảnh tượng như thế, nên lúc Vú Em bắt đầu nhặt động vật về nhà, Phương Nghị cũng chỉ có chút phản kháng nho nhỏ thôi, sau khi phát hiện Vú Em không vui, thậm chí còn muốn bỏ nhà đi, anh mới ngoan ngoãn tiếp nhận sự thật này. “Vú Em…cũng vất vả lắm.” Nếu đó là người, Đỗ Thiên Trạch có thể nói ra rất nhiều lời khen ngợi dễ nghe. Nhưng đối với Vú Em, cho dù cậu muốn nói thì cũng không có chỗ để dùng. Điều duy nhất cậu có thể làm chính là đối xử thật tốt với Vú Em. “Giờ anh mới là người vất vả này.” Phương Nghị đáp lại. Mấy đứa động vật do Vú Em nhặt về, chuyện ăn chuyện uống của tụi no đều do anh phụ trách hết. Vú Em chỉ phụ trách an ủi tụi nó, cùng chơi với tụi nó thôi. “Anh vất vả nhưng lại được vui vẻ, không phải rất tốt sao” Đỗ Thiên Trạch vỗ vai Phương Nghị, nói: “Sau này có em cùng anh rồi. Cùng nhau kiếm tiền, cùng nhau nuôi gia đình.” “Tốt.” Phương Nghị dùng sức gật đầu một cái. Nghe Đỗ Thiên Trạch nói thế, anh nhất thời cảm thấy trọng trách trên vai nhẹ đi rất nhiều, sau này đó có người cùng anh rồi. Vú Em ăn sữa chua xong liền dẫn Bùi Đầu To và Bùi Bé Bự đi tiếp. Bình thường Vú Em hay chạy tới mấy chỗ rất hẻo lánh lại không dễ đi, nên Phương Nghị thường đứng ngay tại địa điểm cố định mà chờ nó trở về. Hôm nay cũng vậy, Phương Nghị cùng Đỗ Thiên Trạch ngồi nói chuyện phiếm, sau đó cảm thấy đối phương quả thật so với người khác thì tốt hơn nhiều. Vú Em đi vòng vòng hết nửa tiếng đồng hồ rồi mới quay trở lại, còn mang về một con mèo nhỏ lông vàng rất gầy yếu. Con mèo khoảng ba bốn tháng tuổi, rất gầy, trên khuôn mặt của nó lớn nhất là đôi mắt, đang sợ hãi mở mắt nhìn trừng trừng vào Phương Nghị. “Ăn không” Phương Nghị cầm con mèo con lông vàng lên kiểm tra một chút, sau khi xác định được tuổi của nó thì lấy một miếng thức ăn cho mèo đưa tới trước mặt mèo con. Mèo con lông vàng quay đầu nhìn Vú Em. Vú Em cười rồi sủa gâu gâu với nó. Lúc này mèo con mới cẩn thận cúi đầu ăn thức ăn trong tay Phương Nghị. “Ăn thêm đi.” Thấy mèo con chịu ăn, Phương Nghị lại lấy một nhúm nhỏ đặt ngay trước mặt nó, sau đó quay đầu hỏi Vú Em: “Bùi Đầu To và Bùi Bé Bự đâu” “Gâu gâu gâu.” Vú Em sủa vài tiếng về hướng đường lúc quay lại. Bùi Bé Bự liền chạy tới, miệng còn ngậm theo một con mèo hoa nho nhỏ, nhưng có vẻ như nó không quen với nghiệp vụ này cho lắm, đi một chốc lại thả mèo con xuống nghỉ một lát rồi mới ngậm chạy tiếp. Chờ Bùi Bé Bự tới bên người, Phương Nghị nhận lấy mèo con, phát hiện con mèo hoa này cùng chung một ổ với mèo con lông vàng, liền đặt nó xuống cạnh mèo con lông vàng và cho nó ăn thức ăn. Bùi Bé Bự đã trở lại. Phương Nghị đang muốn hỏi Bùi Đầu To đang ở đâu thì Bùi Đầu To đã chạy tới, vội vàng thả chó con đang ngậm trong miệng xuống ngay trước mặt Phương Nghị, sau đó phóng vụt ra sau Vú Em, trốn. “Gâu gâu gâu gâu…” Một con chó cái vừa sủa vừa chạy tới, thấy chó con đang ở ngay trước mặt Phương Nghị, liền hung dữ sủa anh. “Bùi Đầu To, mày đã làm gì” Phương Nghị bất đắc dĩ cùng cực, quay đầu lại hỏi nó. Nhìn tư thế này, chắc chắn chó con kia không phải được lượm về rồi. “Gâu gâu gâu…” Vú Em cũng sủa vài tiếng với con chó cái, sau đó đến trước mặt Phương Nghị, ngậm lấy chó con, thả xuống trước mặt mẹ nó. Chó mẹ ngửi ngửi chó con, liếm nó hai cái, sau đó ngậm chó con đi. “Vú Em, về nhà dạy dỗ lại Bùi Đầu To đi. Loại nào có thể nhặt, loại nào không được nhặt.” Phương Nghị rất bất đắc dĩ mà nói. Bùi Đầu To này có lẽ không biết loại thú nào được nhặt cho nên mới lượm luôn con của người ta mang về đây. “Ẳng..” Bùi Đầu To lộ vẻ thực ngại ngùng mà nằm sấp xuống đất. “Không sao. Lần sau đừng lỗ mãng như vậy là được. Chúng ta về thôi.” Phương Nghị xoa đầu Bùi Đầu To, an ủi nó hai câu, rồi ôm hai con mèo Vú Em vừa mới nhặt được về nhà. “Lần sau cẩn thận một chút.” Đỗ Thiên Trạch an ủi Bùi Đầu To đang xị mặt ra. Nhìn thấy tình huống như thế này, cậu cũng muốn cười lắm, nhưng lo Bùi Đầu To sẽ thương tâm, cho nên cậu đành phải cố gắng chịu đựng. Bùi Bé Bự đi tới, không chút khách khí quăng cho Bùi Đầu To hai cái bộp tai. Bùi Đầu To khẽ ẳng ẳng, rồi đứng dậy theo đuôi Bùi Bé Bự. Bùi Đầu To được Bùi Hạo Ngôn nhặt về không bao lâu thì đã bị đưa ra nước ngoài. Bởi vì không thông thạo ngôn ngữ với chó địa phương, cộng thêm thẩm mỹ của Bùi Đầu To có vấn đề, nên Bùi Đầu To rất ít chơi cùng với đám chó ở nước ngoài. Ngày nào cũng ở nhà tự chơi với đồ chơi của mình, sau đó thì ra ngoài tìm chỗ cào móng, buồn đến mức tạo thành cái tính trầm muộn không thích nói chuyện. Dựa theo lời Bùi Hạo Ngôn mà nói thì, cái biểu hiện này gọi là cao lãnh. Bùi Đầu To cũng biết cao lãnh nhìn rất ngầu. Ai ngờ, vừa mới về nước không được bao lâu thì hình tượng của nó đã sụp đổ rồi. Thật khiến nó thương tâm a. Nó vẫn còn muốn duy trì hình tượng cao lãnh trước mặt Bùi Hạo Ngôn mà. Nhìn thấy Bùi Hạo Ngôn ngày nào cũng mua cả đống đồ rồi chơi cùng nó vui lắm á. Bùi Hạo Ngôn đang ngủ, bị Bùi Đầu To nhớ thương một trận thì lập tức bừng tỉnh giấc, vươn tay định xoa đầu Bùi Đầu To, nhưng chỉ sờ được không khí, sau đó mới nhớ ra Bùi Đầu To của anh đang ở cửa hàng thú cưng mất rồi. Bùi Hạo Ngôn trước giờ vẫn thích ngủ nướng hôm nay lại phá lệ dậy thật sớm. Anh quyết định tới cửa hàng thú cưng thăm Bùi Đầu To. Bùi Đầu To chắc chắn đang nằm trên mặt đất lạnh như băng rồi, nghĩ mà đau lòng cực, nhưng vừa lúc có lý do dẫn Bùi Đầu To về nhà. Lúc Bùi Hạo Ngôn tới thì tiệm đã mở, Phương Nghị đang chuẩn bị dẫn Vú Em đi chạy bộ. Bùi Bé Bự và Bùi Đầu To vẫn còn chưa rời giường. “Chào chủ tiệm, tôi tới thăm Bùi Đầu To. Nó ở đây thế nào Tối qua có làm ầm ĩ không Lúc ngủ thì sao” Kỳ thật Bùi Hạo Ngôn muốn nói là, tôi không có ở đây, chắc Bùi Đầu To gây chuyện lắm phải không. “Tốt lắm. Ngày hôm qua hai đứa tụi nó ngủ hơi muộn, giờ vẫn còn đang ngủ ở trên lầu đó.” Phương Nghị thấy vẻ mặt lo lắng của Bùi Hạo Ngôn, cũng không nhiều lời, trực tiếp dẫn Bùi Hạo Ngôn lên lầu. Bùi Đầu To và Bùi Bé Bự đang nằm trong ổ ngủ say sưa. Bùi Hạo Ngôn nhìn thấy mà âm thầm rơi lệ, cái tính lạ ổ đâu rồi, sao Bùi Đầu To ngủ ngon thế kia. Bùi Đầu To hít hít mũi, lúc mở mắt thì nhìn thấy Bùi Hạo Ngôn, nó liền run run hai lỗ tai lộ vẻ vui mừng, sau đó nhào tới chỗ Bùi Hạo Ngôn. Lúc này Bùi Hạo Ngôn mới hơi yên tâm. May quá, nó còn nhớ mình. Bùi Đầu To chui vào lòng Bùi Hạo Ngôn một hồi mới chui ra, rất kiêu ngạo mà kéo Bùi Hạo Ngôn đi nhìn con chó nó vừa mới nhặt được ngày hôm qua. Bùi Đầu To rốt cuộc cũng không cam lòng bản thân không nhặt được con thú nào, vì thế cứ chạy khắp nơi. Cuối cùng được Vú Em chỉ điểm, nó đã tìm thấy một con chó con đi lang thang, thành công ngậm nó về cửa hàng thú cưng. Đối với con thú vừa nhặt về, Bùi Đầu To đặc biệt rất để tâm, nó nhìn toàn bộ quá trình Phương Nghị xử lý chó con rồi thả chó con vào ***g. Bùi Đầu To chạy như điên tới lầu hai, đứng ngay trước cửa ***g của chó con. “Gâu gâu gâu…” Bùi Đầu To cực kỳ hưng phấn gọi Bùi Hạo Ngôn tới, sau đó khe khẽ chào hỏi với chó con trong lòng. Con chó này thuộc loại chó nhỏ, đã trưởng thành rồi. Bùi Đầu To đã phí không ít công phu mới bắt được nó tới đây. “Đây là cái gì” Bùi Hạo Ngôn dựa theo phương hướng Bùi Đầu To chỉ mà đi qua xem, phát hiện trong ***g có một con chó, lông trên người không được đầy đủ, chất lông rất kém, thoạt nhìn rất thô ráp bù xù, không xinh đẹp tí nào. “Bùi Đầu To, sao thẩm mỹ của mày lại kém như vậy Sao lại đi thích loại chó thế này” Bùi Hạo Ngôn tưởng đây là con chó mà Bùi Đầu To thích, nên anh rất không hài lòng. Con chó này hơi xấu nha. “Đây không phải là con chó nó thích. Đây là con chó nó mới nhặt về ngày hôm qua.” Phương Nghị dẫn Vú Em từ trên lầu đi xuống, giải thích với Bùi Hạo Ngôn. “Nhặt về Bùi Đầu To học được kỹ năng nhặt động vật của Vú Em nhanh như vậy sao” Bùi Hạo Ngôn có chút không thể tin nổi. Lúc Bùi Đầu To ở nước ngoài, cơ hồ không thèm liếc mắt nhìn đám chó chung quanh một cái nào. Cho dù có một con chó xinh đẹp đi ngang qua trước mặt nó, nó cũng không thèm chớp mắt một cái. “Ừ.” Phương Nghị gật đầu, sợ Bùi Hạo Ngôn lo lắng liền giải thích: “Nhưng anh yên tâm. Bùi Đầu To không giống Vú Em. Nó nhặt động vật chỉ vì chơi vui mà thôi. Không phải ngày nào cũng đi nhặt đâu. Sau này nó về nhà với anh thì sẽ không tiếp tục nhặt thú nữa.” “A, may quá may quá.” Bùi Hạo Ngôn vỗ ngực, hơi yên tâm chút rồi. Anh không có kiên nhẫn như Phương Nghị, đặc biệt đi mở một cái tiệm thú cưng chỉ vì cái sở thích nhặt thú như thế. Tuy anh thích động vật, nhưng phải nuôi nhiều như vậy thì anh tiếp thu không nổi.
|
Chương chín mươi sáu
Vậy thì không còn gì để buồn phiền nữa rồi. Bùi Hạo Ngôn lại nhìn con chó được Bùi Đầu To nhặt về thêm lần nữa, nhưng dù có nhìn lại thì Bùi Hạo Ngôn vẫn cảm thấy con chó này xấu quá. “Bùi Đầu To à, chó thuần chủng ở nước ngoài nhiều như vậy mà mày còn chướng mắt, sao lại nhặt về một con chó bẩn như vậy về a Thẩm mỹ của mày rốt cuộc bị cái gì vậy” Bùi Hạo Ngôn có chút buồn bực, nhãn lực của Bùi Đầu To không tốt tí nào. “Gâu gâu gâu.” Bùi Đầu To sủa vài tiếng, rồi ngẩng đầu nhìn Bùi Hạo Ngôn lộ vẻ rất là tự hào. Nếu phiên dịch tiếng sủa của Bùi Đầu To thì chính là: chó cùng loại với nó mới gọi là xinh đẹp. Tuy Bùi Hạo Ngôn nghe không hiểu, nhưng cũng có thể nhìn ra vài phần, Bùi Đầu To ghét mấy con chó có tên tuổi kia, bản thân anh cũng có đôi lúc cảm thấy tụi nó rất xấu. “Tôi muốn ra ngoài chạy bộ. Anh ở đây thì hành động phải cẩn thận một chút. Đừng làm ồn người khác. Bùi Đầu To đã quen hết mấy đứa thú trong tiệm rồi, vì thế anh có thể đi khắp nơi, không phải lo sẽ bị chó trong sân sau cắn.” Phương Nghị đứng đợi ở bên cạnh một hồi, không biết Bùi Hạo Ngôn rốt cuộc muốn làm gì. Vú Em thì đã bắt đầu nóng nảy rồi. Nó muốn ra ngoài chạy bộ. “Thật sao Đầu To vậy mà lại quen biết với mấy con thú khác sao Không ngờ mị lực của nó lại lớn như vậy. Nhưng Đầu To nhà tôi lúc còn ở nước ngoài vẫn không thèm để ý tới mấy con chó khác cơ mà” Bùi Hạo Ngôn cảm thấy Đầu To nhà anh rất nội liễm, chỉ trong một đêm đã có thể chào hỏi với nhiều động vật như vậy, cảm thấy hình như không thực tế cho lắm. “Tất cả động vật trong tiệm đều nghe lời Vú Em. Vú Em dẫn nó đi dạo một vòng đã thuận tiện chào hỏi luôn rồi.” Bùi Hạo Ngôn có tâm tính con nít, ngay cả loại chuyện thế này mà cũng tự hào cho được. Phương Nghị không chút lưu tình nói ra sự thật. “Ẳng.” Bùi Hạo Ngôn xoa đầu Bùi Đầu To, lén nhổ hai cọng lông của nó. Bùi Đầu To bị đau, thét lên một tiếng. “Cái kia… Đã lâu rồi tôi không có chạy bộ, vậy giờ chạy cùng anh đi. Tôi… Tôi còn chưa ăn sáng, chạy xong thì tôi mời anh đi ăn sáng với tôi luôn.” Nghe Phương Nghị nói thế, sự tin tưởng của Bùi Hạo Ngôn đối với lời nói của Đỗ Thiên Trạch đã tăng lên bảy tám phần. Có lẽ toàn bộ động vật trong tiệm đều nghe lời Vú Em thật. Nếu Bùi Đầu To có thằng anh lợi hại như vậy, thì anh nhất định phải tiếp xúc nhiều thêm một chút. Không nói đến những việc khác, sau này nếu lỡ có đánh nhau thì cũng nắm chắc được phần thắng a. “Vậy thì đi thôi.” Phương Nghị đi trước dẫn đường. Bùi Đầu To hết sức cao hứng đi theo Vú Em, còn chạy lên lầu gọi Bùi Bé Bự xuống. Lúc Bùi Hạo Ngôn còn ở nước ngoài cũng rất hay chạy bộ, vì thế anh vẫn có thể đuổi kịp bước chạy của Phương Nghị. Nhưng bởi vì đã lâu không chạy, lộ trình chạy của Phương Nghị lại quá dài, làm anh có chút chịu không nổi. Nhìn thấy trước mặt có một cái đình, anh liền lôi Bùi Đầu To vào ngồi nghỉ, không chịu chạy nữa. “Vậy anh ở đây nghỉ một lát. Lát nữa tôi chạy xong sẽ cùng ăn sáng với anh.” Vẫn còn nửa chặng đường chưa chạy, Phương Nghị đã quen chạy hết lộ trình, chưa chạy xong thì cảm thấy rất khó chịu. “Được, anh chạy đi.” Bùi Hạo Ngôn phất tay, kéo Bùi Đầu To vào đình ngồi. Mới chạy có hai ba cây số mà anh đã chạy không nổi rồi. Hèn gì Phương Nghị lại muốn ra ngoài sớm như vậy. Phải chạy xa như thế, quả thật mệt muốn chết mà. Bùi Đầu To bị Bùi Hạo Ngôn kéo lại không cho chạy nữa nên cứ sủa không ngừng. Nó muốn chạy theo Vú Em, lại bị Bùi Hạo Ngôn cản lại không cho. Anh còn đang ở đây này, sao có thể để Bùi Đầu To xem nhẹ anh được chớ Lúc Phương Nghị quay lại, Bùi Hạo Ngôn đang nói chuyện với Đình Sơn và Thái Nhã, thấy Phương Nghị tới liền ngoắc Phương Nghị. “Này quả là anh em của Vú Em a. Nãy tôi còn tưởng cậu ta trộm Vú Em nhà cậu đi nữa ấy chứ.” Đình Sơn thấy Phương Nghị tới, liền nói. “Ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc.” Đại Phi từ trên cây bay xuống, đáp lên vai Đình Sơn. “Mày biết con này không phải là Vú Em hả Mày cái đồ chim hư. Sao nãy không nói cho tao biết” Lúc Đại Phi nói chuyện, Đình Sơn mới nhớ ra nó và Vú Em rất thân nhau, nhất định có thể phân biệt được, nhưng vừa rồi Đại Phi và Quý Phi đều đậu ở trên cây nhìn bọn họ, không nói gì hết. “Ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc.” Quý Phi đậu lên bả vai còn lại của Đình Sơn. “Hừm, hai đứa tụi bây, tao nuôi tụi bây lớn như vậy, ngày nào cũng hầu ăn hầu uống, vậy mà tụi bây đối xử với tao vậy đó hả” Đình Sơn đưa tay gõ lên đầu Đại Phi. Anh rất không hài lòng khi nhìn thấy Đại Phi thích chê cười anh như vậy. “Nói chuyện chú ý một chút. Quý Phi là do chị nuôi đó.” Thái Nhã nhịn không được. “Hai người đừng cãi cọ nữa. Giờ tin tưởng sự trong sạch của tôi rồi chứ. Bùi Đầu To thật sự là của nhà tôi. Không phải do tôi trộm mà.” Bùi Hạo Ngôn cố gắng nói chen vào. “Xin lỗi.” Đình Sơn và Thái Nhã cùng nói một lúc, sau đó nhìn Bùi Đầu To, lại nhìn qua Vú Em, phát hiện bên cạnh Vú Em cũng có một con chó nữa. Tuy lớn lên không giống Vú Em lắm, nhưng nhìn bộ lông cũng đã rõ đây là anh chị em của nó rồi. “Cái này…Chẳng lẽ cũng là anh em mới nhận của Vú Em” Thái Nhã hết sức kinh ngạc mà chỉ vào Bùi Bé Bự. “Không phải.” Phương Nghị cúi đầu nhìn Bùi Bé Bự rồi nói: “Đây là chị của Vú Em.” “Móa nó…Đầu năm nay chó cũng tìm được người thân à.” Ngoại trừ hai chữ chửi tục này, Đình Sơn không thể tìm thấy bất cứ từ gì để hình dung cảm giác nội tâm của mình được. “Đại Phi à.” Đình Sơn túm Đại Phi xuống, trịnh trọng hỏi nó: “Sau này mày cũng nhận vài anh chị em về đi, nhớ chọn con vẹt nào thông minh rồi mới nhận thân nhá.” “Dát!” Đại Phi vừa nghiêng đầu rồi lại cúi xuống một hồi, không hiểu ý của Đình Sơn. “Đừng có vô nghĩa. Không có chuyện gì thì tiếp tục chạy bộ thôi. Nếu không sẽ không đi làm kịp mất.” Ban đầu Thái Nhã nhìn thấy Bùi Hạo Ngôn kéo Bùi Đầu To, cô còn tưởng cậu ta bắt cóc Vú Em, cho nên mới tới hỏi một chút. Nếu Phương Nghị đã quay lại, hiểu lầm cũng đã cởi bỏ, bọn họ cũng nên đi thôi. “Biết rồi.” Đình Sơn gật đầu, tiếp tục chạy bộ, nhưng sau đó lại quay lại hỏi Phương Nghị có thể quay cho mình một đoạn clip của Meo Meo được không. Tiết mục lần trước được phát sóng có hiệu quả rất tốt. Meo Meo giờ đã nổi danh trên mạng. Mỗi ngày có không ít người vào Weibo nhắn tin truy hỏi chuyện của Meo Meo. “Có thể. Để hôm nào tôi dẫn Meo Meo về tiệm rồi cho mọi người quay một đoạn clip.” Lúc quay chương trình, Phương Nghị đã nhận được không ít tiền, để bọn họ quay thêm một đoạn clip cũng không sao hết, nhưng cũng có khá nhiều chỗ cần phải lưu ý chính là không được tiết lộ nơi ở của Meo Meo. “Đến lúc đó tôi sẽ gọi điện cho cậu.” Đình Sơn nói xong thì lập tức sửng sốt. Lúc đang chạy bộ, anh buồn bực mà nói với Thái Nhã: “Sao hồi nãy chúng ta lại phải đứng đó chờ nhỉ Trực tiếp gọi điện thoại cho chủ tiệm hỏi thì không phải sẽ rõ ràng mọi chuyện sao” Phương Nghị dẫn Bùi Hạo Ngôn ra khu phố đằng sau ăn sáng, không quên mang một phần về cho Đỗ Thiên Trạch. Lúc đến ngay cổng tiệm, Vú Em đột nhiên không chịu vào. Nó chậm rãi quay đầu chui ra đằng sau Phương Nghị mà trốn. “Có người đến.” Phương Nghị thấy phản ứng của Vú Em, liền biết có người tới tiệm. “Làm sao anh biết Vú Em sợ gặp người sao” Bùi Hạo Ngôn thấy phản ứng của Vú Em thì rất tò mò. Không phải nói địa vị trong tiệm của Vú Em rất cao sao Sao lại không muốn vào “Vú Em không sợ người, là sợ chó.” Phương Nghị nói, đưa dây dắt của Vú Em cho Bùi Hạo Ngôn giữ. Sau đó cầm lấy dây dắt của Bùi Đầu To, để Bùi Đầu To xung phong chạy vào tiệm trước. “Sợ chó hả” Bùi Hạo Ngôn thấy bộ dạng này của Vú Em thì cực kỳ tò mò. Đỗ Thiên Trạch nói Vú Em cơ hồ có thể ra lệnh cho hầu hết động vật trong tiệm. Phương Nghị vừa rồi cũng mới nói Vú Em đã dẫn Bùi Đầu To đi đánh tiếng chào hỏi với động vật trong tiệm, cảnh cáo tụi nó không được ăn hiếp Bùi Đầu To. Con chó lợi hại thế này mà lại sợ chó sao Vậy con chó kia hung dữ tới mức độ nào vậy Chẳng lẽ còn dữ hơn con Tạng Ngao trong sân sau của Phương Nghị à Anh còn chưa thấy rõ thì đã có một con chó lông vàng bự xự chạy nhào tới chỗ anh. Nó chạy vòng qua anh tới chỗ Vú Em rồi hết sức thân mật mà dụi dụi, còn lè lưỡi ra liếm Vú Em vài cái. Vú Em thì dùng vẻ mặt không tình nguyện mà nhìn nó. “Vú Anh, mày xem này, đây là em trai của Vú Em đó.” Bùi Đầu To rõ ràng rất giống Vú Em, nhưng Vú Anh lại không thèm liếc mắt nhìn nó một cái nào, chỉ chạy thẳng tới chỗ Vú Em. Phương Nghị cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Anh cố ý dẫn Bùi Đầu To chính là vì để Vú Anh tưởng lầm đây là Vú Em. Không ngờ nó không thèm nhìn tới Bùi Đầu To liền biết nó không phải rồi. Tuy chó có cái mũi thính, nhưng cách xa như vậy vẫn có thể ngửi thấy sao “Gâu.” Vú Anh nghe Phương Nghị nói xong, liền quay đầu tùy ý chào hỏi với Bùi Đầu To một tiếng, sau đó lại chuyên tâm dụi Vú Em. “Vú Anh rốt cuộc thích gì ở Vú Em nhỉ” Ninh Phong từ đằng sau đi tới, cảm thấy hết sức kỳ quái. Chẳng lẽ Vú Anh không phải thích gương mặt của Vú Em sao Bùi Đầu To rõ ràng rất giống với Vú Em a. Không nói tới chuyện chưa nhìn đã phân biệt ra, vì sao nó lại lãnh đạm với Bùi Đầu To như thế “Tôi cũng muốn biết đây.” Phương Nghị rất bất đắc dĩ mà nói. Nếu Vú Anh có thể thích Bùi Đầu To, phỏng chừng Vú Em sẽ cảm thấy thoải mái không ít. Vú Em thật sự không có hứng thú với xxoo. “Vậy mà có thể gặp được một con chó giống y chang Vú Em, Phương Nghị cậu rất không phúc hậu nha. Gặp được con chó như vậy mà không thèm nói cho anh biết gì hết, để anh sớm dẫn Vú Anh tới thử xem Vú Anh có thể di tình biệt luyến được không.” Nếu Ninh Phong không có tin tức linh thông, nói không chừng đã bỏ lỡ Bùi Đầu To rồi. “Anh có thử hay không thử thì cũng vô dụng thôi, không phải sao” Phương Nghị dẫn hai người đến phòng nghỉ, để Phương Duyệt tới chiêu đãi bọn họ, còn anh đi lên lầu đưa bữa sáng cho Đỗ Thiên Trạch. Đồ ăn sáng phải ăn lúc còn nóng, để lạnh thì không ngon nữa. “Haiz! Không thử thì không cam lòng a. Tôi muốn có Tiểu Vú Anh mà.” Ninh Phong lộ vẻ phiền muộn mà nói. Mục tiêu năm đó của anh chính là tìm cho Vú Anh một con chó lông vàng thuần chủng, rồi sinh ra một ổ chó lông vàng thuần chủng. Sau đó anh lại phát hiện Vú Anh ghét chó lông vàng, chỉ thích Vú Em. Ninh Phong phải tự thuyết phục bản thân rất lâu mới thành công hạ mức mục tiêu xuống, chỉ cần sinh một ổ chó là được rồi, huyết thống gì đó đều là mây bay. Nhưng sau khi biết Vú Em đã triệt sản thì cái mục tiêu này cũng tan biến luôn rồi. “Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì” Bùi Hạo Ngôn ở bên cạnh lộ vẻ tò mò. Hành động của Vú Anh, cùng với lời nói của Ninh Phong, thoạt nhìn hình như rất là thâm ý. “Cậu là chủ nhân của Bùi Đầu To đúng không Tôi tên là Ninh Phong, là chủ nhân của Vú Anh. Vú Anh nhà tôi xinh đẹp lắm đúng không” Ninh Phong chỉ vào Vú Anh rồi giới thiệu cho Bùi Hạo Ngôn. “Ừ.” Bùi Hạo Ngôn gật đầu. Tuy anh không có nghiên cứu về loài chó, nhưng dựa theo ngoại hình, chất lông và ánh mắt của Vú Anh, anh liền biết con chó lông vàng này được nuôi rất tốt. “Mấy năm nay, tôi đã vì nó mà phí không ít sức lực. Sau đó, nó lại đi thích Vú Em.” Ninh Phong chỉ vào Vú Anh, cực kỳ đau lòng mà nói. “Nhìn ra được.” Bùi Hạo Ngôn gật đầu. Thái độ của Vú Anh đối với Vú Em mà nói thì gọi là nịnh nọt. Nó không chỉ luôn đi theo sau Vú Em, mà còn đưa hết đồ ăn ngon tới trước mặt Vú Em, rồi cứ đảo quanh Bùi Đầu To, không cho nó cướp đồ ăn. “Tôi đã tìm cho nó rất nhiều chó lông vàng, nhưng nó ghét hết, cố tình lại đi thích Vú Em. Nó thích Vú Em thì thôi đi, tôi nhịn được, mấu chốt chính là Vú Em ghét nó. Hơn nữa, Vú Em đã triệt sản rồi, nó không thể sinh cho tôi một ổ Tiểu Vú Anh được nữa rồi. Bùi Đầu To nhà cậu triệt sản chưa” Ninh Phong chưa từ bỏ ý định, nói. “Chưa.” Bùi Hạo Ngôn lắc đầu. Tính tình của Bùi Đầu To nhà anh khá trầm, không thích chơi với mấy con chó khác, cũng không chơi với chó cái. Có triệt sản hay không cũng không ảnh hưởng lớn tới Bùi Đầu To, cho nên anh không dẫn Bùi Đầu To đi triệt sản. “Vậy là tốt rồi. Sau này a, tôi sẽ dẫn Vú Anh tới chơi với Bùi Đầu To nhà cậu nhiều hơn. Để xem coi nó có thích Bùi Đầu To nhà cậu hay không. Giờ tôi chẳng có yêu cầu gì hết, chỉ cần nó sinh cho tôi một ổ chó con là được rồi.” Ninh Phong nhìn Bùi Đầu To, lại nhìn Vú Anh, rồi thở dài lắc đầu. Tuy anh nói là vậy, nhưng anh cảm thấy khả năng không lớn lắm. Hy vọng Vú Anh có thể nể mặt diện mạo của Bùi Đầu To mà di tình biệt luyến đi.
|
Chương chín mươi bảy
Tuy Bùi Hạo Ngôn rất thích Bùi Đầu To, nhưng anh không mù quáng mà cho rằng Bùi Đầu To nhà anh là con chó tốt nhất. Vú Anh thoạt nhìn tốt hơn Bùi Đầu To rất nhiều. Nếu để hai đứa nó sinh ra một đám chó con, thì chắc chắn đám chó con đó đẹp trai hơn chó quê nhiều. Vì thế hai người cùng nhau thương lượng vấn đề phân chia chó con, một lát sau đã đạt thành hiệp nghị. Vú Anh nãy giờ vẫn bận rộn đưa đồ ăn tới cho Vú Em, không hề để ý đến cha nó đã thành công tìm được bạn trai cho nó rồi. Phương Duyệt ở cạnh nghe, không hề lên tiếng. Cô cảm thấy chuyện này hoàn toàn bất khả thi. Nhìn thái độ của Vú Anh đối với Bùi Đầu To thì liền biết, tụi nó nhất định không thành công. Phương Nghị mang đồ ăn lên thì phát hiện Đỗ Thiên Trạch đã dậy. Cậu đang đứng bên cạnh cửa sổ nhìn phong cảnh bên ngoài. “Đẹp không” Cảnh sắc nơi này Phương Nghị đã nhìn rất nhiều năm rồi cho nên không còn cảm giác gì cả. “Anh mua đồ ăn sáng cho em, thừa lúc còn nóng ăn đi. Ninh Phong và Bùi Hạo Ngôn đang ở dưới. Ăn xong chúng ta cùng đi xuống.” Phương Nghị đưa đồ cho Đỗ Thiên Trạch. “Được.” Đỗ Thiên Trạch nhận lấy đồ ăn Phương Nghị đưa tới, cậu chỉ cần ăn vài hớp thì đã xong, dọn dẹp lại một chút rồi xuống lầu với Phương Nghị. Ở dưới lầu, Ninh Phong và Bùi Hạo Ngôn đã bàn xong thời gian địa điểm gặp mặt, còn đang thảo luận Vú Anh và Bùi Đầu To thích cái gì để xem coi tụi nó có cùng chung sở thích hay không. “Tới rồi sao. Tiểu Đỗ, cậu chuẩn bị tốt chưa Mấy ngày sau sẽ chính thức khai máy đó.” Ninh Phong chào Đỗ Thiên Trạch, sau đó quay đầu nói với Phương Nghị: “Cậu cảm thấy Vú Anh nhà anh có thể thích Bùi Đầu To được không” “Anh cứ thử xem.” Phương Nghị lộ vẻ mặt hơi phức tạp mà nói. Kỳ thật, Phương Nghị hy vọng Vú Anh có thể thích Bùi Đầu To, đến lúc đó nói không chừng có thể sinh ra được một đám chó con giống như Vú Em. Nhưng trong lòng anh rất rõ ràng Vú Anh chắc chắn không có khả năng di tình biệt luyến. “Chúng ta còn đang thảo luận, cậu có đề nghị gì không” Ninh Phong hỏi. “Không có. Vú Anh không giống như mấy con chó khác. Cho dù em có đề nghị thì cũng đâu có ích gì.” Phương Nghị nhìn Vú Anh đang dựa sát vào người Vú Em, không còn lời gì để nói. Mấy con chó khác cứ thấy chó là sáp tới không cần biết có phải con cũ hay không. Còn Vú Anh thì từ đầu tới cuối chỉ mặt dày bám theo mỗi Vú Em. Nó là một con chó trước giờ anh chưa từng nhìn thấy. “Được rồi. Để tự chúng tôi nghiên cứu một chút.” Bùi Hạo Ngôn ngẫm lại lời Phương Nghị nói, cảm thấy anh ta nói rất đúng. Vú Anh không giống như mấy con chó bình thường khác, nên không thể dùng cách cũ ngu ngốc mà đối đãi với nó được, đến lúc đó thì phải tùy vào hoàn cảnh mà ứng biến thôi. “Mấy người cứ nghiên cứu đi. Tôi tới sân sau xem, cũng nên ra ngoài mua thức ăn rồi. Hôm nay tôi sẽ làm bánh ngô cho tụi nó ăn. Anh tạm thời đừng dẫn Bùi Đầu To về.” Phương Nghị thấy Bùi Hạo Ngôn và Ninh Phong lại thương lượng chuyện của Vú Anh và Bùi Đầu To, hai người lại nói cứ y như thật, nên anh cũng lười nghe, vì thế chạy ra sân sau đi thị sát. Trong khoảng thời gian này, trường học cho nghỉ, vì thế ngày nào Ngao Nhiễm Kỳ cũng chạy tới cửa hàng. Chắc là bởi vì lần trước cãi nhau với Phương Nghị, vì ngại ngùng nên mỗi lần gặp mặt cậu rất ít khi nói chuyện. Không cần Phương Nghị phải nói, cậu cũng đã tự mình làm tốt hết công việc trong sân, sau đó chui vào góc chơi cùng với sóc, cố gắng làm giảm cảm giác tồn tại của mình. Nhóc con da mặt mỏng, lại có sức lao động miễn phí, Phương Nghị cũng liền chấp nhận hành vi của cậu nhóc, cho tới giờ vẫn chưa từng chủ động nói chuyện với cậu, sợ dọa cậu sợ chạy mất. Nhóc con này đã tới từ sớm, toàn bộ thức ăn cho chó mèo đã được phân phối và thu dọn xong, cát mèo cũng đã dọn dẹp sạch sẽ. Phương Nghị kéo Đỗ Thiên Trạch đi một vòng, phát hiện không có chuyện gì thì chuẩn bị ra ngoài mua thức ăn. Lúc ra đằng trước tiệm, cả hai nhìn thấy Phương Duyệt đang buồn bã ỉu xìu mà chơi game, vẻ mặt mê mang. “Sao em lại đi ra rồi” Phương Nghị quơ quơ tay trước mặt Phương Duyệt. “Hai người họ đang thảo luận chuyện của Bùi Đầu To và Vú Em, khí thế ngất trời. Em không chen miệng vào được nên đi ra. Anh ơi, anh cảm thấy chuyện của Vú Anh và Bùi Đầu To có thể thành sao” Phương Duyệt tiến đến trước mặt Phương Nghị, hỏi. “Không thể.” Phương Nghị trả lời như đinh đóng cột. “Em cũng biết là không thể. Vú Anh sao có thể di tình biệt luyến được chứ. Ý tưởng của bọn họ rất không thực tế. Sao anh không nói cho bọn họ biết” Giống với suy nghĩ của Phương Nghị, Phương Duyệt cũng biết chuyện của Bùi Đầu To và Vú Anh là không đáng tin. “Không để bọn họ thử, bọn họ sẽ không chết tâm.” Phương Nghị đoán Ninh Phong cũng biết việc này không thể thành, nhưng chỉ vì không cam lòng mà thôi. “Cũng đúng.” Phương Duyệt gật đầu, cúi đầu suy nghĩ một lát, định nói thêm gì nữa với Phương Nghị, nhưng cả nửa ngày trời cũng không nói ra được, cô mệt mỏi lấy vài tờ tiền trong ngăn kéo đưa cho Phương Nghị: “Hôm nay phải làm bánh ngô đúng không Nhớ giúp em mua vài món ăn vặt về nhé. Tâm tình của em không tốt. Muốn có một bữa cơm no đủ.” “Tâm tình không tốt Ai chọc giận em” Trong cái tiệm này, ngoài Phương Nghị ra thì không ai có địa vị cao hơn Phương Duyệt cả. Ai dám chọc cô “Không có ai chọc hết. Anh đi nhanh đi. Chờ em có tâm tình rồi thì sẽ nói cho anh biết.” Phương Duyệt đưa tiền cho Phương Nghị rồi quay trở lại bàn vi tính. “Nếu không được thì em nói với thím út đi, đâu nhất thiết phải nói với anh.” Đỗ Thiên Trạch ở sau lưng lặng lẽ chọt chọt Phương Nghị. Lúc này Phương Nghị mới nhớ ra Phương Duyệt là cô gái, có một số chuyện không thể nói với anh. “Biết rồi. Anh đi nhanh đi.” Phương Duyệt phất tay. Lúc Phương Nghị đi ngang qua phòng nghỉ, theo thói quen gọi Vú Em. Vú Em từ trong phòng chạy ra, đằng sau còn dắt theo một hàng chó và hai người. “Một mình tôi đi là được rồi. Bùi Đầu To, Bùi Bé Bự và Vú Em cùng đi chung. Vú Anh thì ở lại. Trong chợ bẩn, Vú Anh chạy tới đó sẽ bị bẩn lông.” Ninh Phong xuất hiện trong cửa hàng thì không có gì, người trong tiệm có thấy cũng sẽ làm ngơ. Nếu đi ra chợ rồi bị người ta nhận ra thì đừng hòng mua thức ăn gì nữa. “Không sao. Bẩn thì tắm. Không cho Vú Anh đi cùng với Vú Em. Vú Anh nhất định sẽ không vui.” Ninh Phong không thích thấy Vú Anh bị ủy khuất. Vừa thấy Vú Anh lộ ra ánh mắt ủy khuất, nguyên tắc gì đó Ninh Phong liền cho bay biến tất. “Vậy ba người ở lại. Bùi Đầu To và Bùi Bé Bự cũng ở lại. Tôi dẫn Vú Em và Vú Anh đi mua thức ăn.” Phương Nghị cúi đầu nhìn bộ dáng đáng thương hề hề của Vú Em, có chút chống đỡ không nổi. “Không thành vấn đề. Tụi anh sẽ trông chừng Bùi Đầu To và Bùi Bé Bự giúp cậu.” Ninh Phong vỗ ngực cam đoan. “Em đi cùng anh. Em muốn mua chút đồ.” Đỗ Thiên Trạch chợt nói. “Được. Vậy hai người ở nhà, nhớ trông chừng Bùi Đầu To và Bùi Bé Bự.” Phương Nghị dặn dò vài câu rồi dẫn Vú Em và Vú Anh ra ngoài. “Lại thêm một đứa có bà xã bỏ mặc bạn bè rồi.” Ninh Phong nói với bóng lưng của Phương Nghị, sau đó xoay người nói với Bùi Hạo Ngôn: “Chúng ta lại tiếp tục thảo luận chuyện Tiểu Vú Anh nào.” Vú Anh vừa tranh được quyền lợi đi dạo phố cùng Vú Em thì rất là vui vẻ. Nó ngẩng đầu ưỡn ngực đi bên cạnh Vú Em, thấy có con chó khác nhìn Vú Em, nó liết quay đầu sủa to một tiếng đuổi con chó đó đi chỗ khác, rất là hung hãn, làm có không ít người tới vây xem. Phương Nghị đi tới vài sạp hàng quen thuộc chọn đồ, sau đó mới cùng Đỗ Thiên Trạch đi mua thức ăn. Trên lầu ba có phòng bếp, nhưng cho tới giờ vẫn chưa từng động tới. Lần này Phương Nghị dọn phòng, Đỗ Thiên Trạch đã bảo anh dọn luôn cả phòng bếp. Tuy cậu không thể nấu cơm mỗi ngày, nhưng thỉnh thoảng vẫn có thể làm vài món. Lời nói của thím út Đỗ Thiên Trạch vẫn còn nhớ, đã lâu rồi Phương Nghị chưa được ăn cơm nhà. “Nhiều vậy Ăn hết không” Đồ Đỗ Thiên Trạch mua, Phương Nghị đều tự mình cầm lấy, rất nhanh sau đã đầy hết cả hai tay. “Không phải còn có anh Ninh và Bùi Hạo Ngôn nữa sao Chúng ta làm phiền người ta như vậy, mời bọn họ một bữa cơm cũng là điều đương nhiên mà, thuận tiện chúc mừng tân gia phòng bếp, sau này không cần mua đồ ăn bên ngoài nữa.” Hôm nay rảnh rỗi, Đỗ Thiên Trạch định làm thêm vài món ăn, chúc mừng phòng bếp của Đỗ Thiên Trạch khai trương, có nhiều người thì sẽ chính thức được một chút. “Ừ.” Phương Nghị gật đầu, cảm thấy Đỗ Thiên Trạch rất chu đáo. Phương Nghị và Đỗ Thiên Trạch mua đồ xong thì về nhà, phát hiện trong tiệm lại có thêm người. Điền Nhan Minh dẫn theo vợ con tới. Bùi Tư Tư cũng tới. Trong phòng nghỉ rất là náo nhiệt. Đỗ Thiên Trạch đi vào trong chào hỏi vài câu rồi rời đi. Phòng bếp đã được Phương Nghị thu dọn sạch sẽ, nhưng vẫn còn vài thứ lặt vặt chưa mua, vì thế cậu phải đi thêm một chuyến nữa. “Em chờ chút.” Phương Nghị kéo Đỗ Thiên Trạch lại, gọi một cú điện thoại cho Chu Sùng Văn, sau đó nói Đỗ Thiên Trạch biết anh đã nhờ Chu Sùng Văn tới siêu thị rồi, mua đồ xong thì bảo Chu Sùng Văn cầm cho, đừng để mình mệt. “Biết rồi.” Đỗ Thiên Trạch bị hành động của Phương Nghị biến thành dở khóc dở cười. Cậu không phải người yếu đuối, mua chút đồ lặt vặt thì có nặng bao nhiêu đâu. Phương Nghị quá coi thường cậu rồi. Phương Nghị trở lại phòng nghỉ, cả đống ánh mắt lập tức lia tới chỗ Phương Nghị, khiến anh hơi sững sờ. Nhìn anh làm gì “Chủ tiệm. Đây là con gái Đóa Đóa của tôi. Nó đã nghe chuyện của con mèo hoang kia, liền ồn ào đòi đến đây xem.” Điền Nhan Minh vẫn còn có chút ngại ngùng. Anh tới đây không mua đồ, mà lại vì một con mèo con mà làm phiền Phương Nghị, lại còn dẫn theo nhiều người như vậy. “Không sao.” Phương Nghị không quan tâm, nhưng có một số chuyện phải nói cho rõ ràng: “Lát nữa anh phải trông chừng Đóa Đóa. Ngàn vạn lần đừng để nó chạy loạn. Trong tiệm có nhiều động vật, dọa cô nhóc sẽ không tốt.” “Tôi sẽ chú ý. Cậu yên tâm.” Điền Nhan Minh gật đầu, nói. Vợ của Điền Nhan Minh là Đường Tĩnh Di đang tán gẫu hăng say với Bùi Tư Tư. Hai người vốn đang nói chuyện tâm đắc về đồ trang điểm, nhưng tới lúc Bùi Bé Bự nhảy vào lòng Bùi Tư Tư mà dụi dụi thì câu chuyện lập tức chuyển thành nuôi thú cưng. Trước kia, Đường Tĩnh Di cũng đã từng nuôi hai con chó, có tình cảm rất sâu nặng với tụi nó. Đáng tiếc, hai đứa nó đã chết già rồi. Đường Tĩnh Di vì quá thương tâm nên không còn nuôi chó nữa. Nhưng cô vẫn rất thích động vật nhỏ. Cửa hàng thú cưng Trung Hoa Điền Viên cũng được xem là cửa hàng nổi tiếng trong giới thú cưng. Cô đã chú ý tới Weibo của cửa hàng từ lâu, còn từng quyên góp tiền bạc cho cửa hàng nữa. Lần này nghe Điền Nhan Minh nói muốn tới đây nhận nuôi thú, cô không cần hai lời đã lập tức đồng ý. Tuy Bùi Tư Tư không tìm người điều tra chuyện của Phương Nghị, nhưng cũng có tìm hiểu chút tình huống của cửa tiệm. Cửa hàng thú cưng Trung Hoa Điền Viên mở cửa đã nhiều năm, cũng đã post rất nhiều bài trên Weibo. Cô lướt Weibo, rồi lại xem bình luận liền nắm được lịch sử của cửa hàng, nhưng Bùi Tư Tư vẫn cảm thấy có chút không thật. Cô vẫn không thể tin chỉ bằng một người như Phương Nghị mà có thể mở một cửa hàng thú cưng như thế này, ngay cả chuyện hồi báo cũng không cần. Nhưng sau khi xem bình luận trên Weibo, cô lại điều tra một vài đánh giá của người khác dành cho Phương Nghị, rồi nghe Bùi Hạo Ngôn kể sự tích về Vú Em, lúc này Bùi Tư Tư mới tin, trên thế giới vẫn còn có người ngốc như vậy. Lúc Phương Nghị và Điền Nhan Minh nói chuyện, Đường Tĩnh Di đã tới trước mặt Phương Nghị, rất sùng bái mà nói: “Chủ tiệm, tôi là fan cuồng của cậu. Cậu ký tên cho tôi đi.” Nói xong, cô lập tức lấy một quyển vở mới tinh từ trong túi ra. “Tôi…” Phương Nghị có hơi khó hiểu. Anh không phải là người nổi tiếng. Anh ký tên có ích lợi gì “Những chuyện cậu làm, rất nhiều người đều không làm được. Rất cảm ơn cậu đã cứu những động vật đó.” Đường Tĩnh Di nói xong, cô cúi đầu thật sâu với Phương Nghị, dọa Phương Nghị phải lui lại ba bước. “Ngày hôm qua tôi đã xem Weibo của mấy người, cũng biết một chút tình huống của tiệm, phát hiện thú cưng của tiệm quả thật thuộc loại kém nhất tôi từng thấy, cơ bản là không thể thu được lời. Tuy tôi có tài năng, nhưng cũng không thể cứu nổi mấy người. Nhưng tôi đã nghĩ cho mấy người một cách.” Bùi Tư Tư đến bên cạnh Phương Nghị, nói. “Cách gì” Bùi Tư Tư nói rất đúng. Muốn cửa tiệm không bị lỗ đã khó lắm rồi chứ đừng nói gì tới lợi nhuận, trừ phi mỗi ngày anh đều gặp được người như Đỗ Thiên Trạch coi tiền như rác. “Tôi định mở một quỹ đặc biệt cho tiệm của các anh, tên là quỹ thú cưng, tôi sẽ đích thân quản lý. Đến lúc đó tôi sẽ mời người quen tới đây, để bọn họ quyên chút tiền, phỏng chừng sẽ đủ để cửa hàng các anh tiêu phí trong hai đến ba năm. Nhưng chi phí nhất định phải được công khai minh bạch. Anh làm được không”
|
Chương chín mươi tám
“Quỹ động vật” Phương Nghị suy nghĩ một hồi. Kỳ thật, dựa theo doanh thu trên tất cả hoạt động của anh, cho dù cửa hàng thú cưng có bị lỗ thì vẫn có thể duy trì hoạt động, nhưng có một số chuyện không dễ nói, nói không chừng sẽ có lúc xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vì thể quỹ động vật có thể thử một chút. “Quỹ này hoạt động dài hạn hay là ngắn hạn” “Ngắn hạn. Đây chỉ là cái cớ của tôi mà thôi. Mấy người bạn của tôi hay xài tiền như nước, thấy cái gì là mua cái đó. Nếu tôi nói cho mấy người đó chuyện của cửa hàng, mấy cô ấy chắc chắn sẽ đồng ý quyên tiền để cho đám thú ở đây được ăn thêm cơm, để sau này anh có nhặt động vật về thì cũng không phải bó tay bó chân như vậy nữa.” Bùi Tư Tư có tiền, thường ngày cũng chơi với không ít kẻ có tiền. Nếu thật sự có thể tụ tập rồi để bọn họ quyên tiền, mấy trăm vạn cũng không thành vấn đề. “Ngắn hạn thì không cần. Tiền của tôi vẫn đủ dùng.” Nhưng lời đề nghị của Bùi Tư Tư vẫn có thể suy xét. Tạo quỹ động vật là một ý kiến không tồi. “Cô biết mấy loại quỹ này hoạt động như thế nào không Có nhân tài nào có chuyên môn về lĩnh vực này không Tôi muốn xây dựng một quỹ thú cưng dài hạn.” Nếu Bùi Tư Tư đã đề nghị ra quỹ, vậy hẳn cô cũng có một chút hiểu biết về phương diện này, nói không chừng có quen với người đặc biệt hiểu biết về quỹ. “Có.” Bùi Tư Tư gật đầu, rồi chỉ vào mình: “Tôi nè.” “Đừng giỡn.” Cho dù Phương Nghị không biết Bùi Tư Tư có chuyên về quỹ hay không, nhưng anh vẫn có thể nhìn ra giá trị của cái xe mà Bùi Tư Tư đang dùng. Giá của cái xe đó ít nhất cũng khoảng hai trăm vạn. Bình thường bảo dưỡng xe cũng đã tốn không ít tiền. Nếu là người bình thường sẽ không mua nổi chiếc xe đó đâu. Loại nhân viên thế này anh thuê không nổi. “Thật đó. Tôi học chuyên ngành tài chính mà. Có thành lập quỹ thì mời tôi về làm nhé” Bùi Tư Tư thấy Phương Nghị muốn thành lập quỹ, nên nói đùa với anh. “Mời không nổi. Tiền lương của cô mắc quá. Đủ để tôi mua mấy bao thức ăn cho chó rồi.” Tiền còn chưa tới tay đã phải chi ra ngoài, Phương Nghị không vui đâu. “Không cần lương. Anh thuê không” Đây là lần đầu tiên Bùi Tư Tư thấy có người dùng thức ăn cho chó ra so sánh với lương của cô đấy. Này…cái người này thật không hổ danh là ông chủ cửa hàng thú cưng. “Không cần lương thì tôi lại càng không thuê. Cô ham vui nên mới nhận việc, đến lúc nào đó cô chán rồi quẳng việc chạy lấy người, để lại cục diện rối rắm cho tôi thì sao” Phương Nghị không biết một tí ti gì về quỹ, đến lúc đó làm sao anh có thể giải quyết được cục diện rối rắm đây Khó lắm. “Hầy, tôi chưa từng thấy người nào như anh. Tôi miễn phí giúp anh mà anh vẫn không chịu. Thật là quá đáng. Bùi Bé Bự, chúng ta đi. Hừ.” Bùi Tư Tư thấy Phương Nghị không biết phải trái như vậy liền kéo Bùi Bé Bự đi. Ai ngờ Bùi Bé Bự lại không chịu phối hợp, không muốn đi. “Tôi thấy chủ tiệm nói cũng có chút đạo lý.” Đường Tĩnh Di tiến lên trước, nói: “Cô bận rộn nhiều việc, thỉnh thoảng tới đây giúp thì còn được. Nếu ngày nào cũng phải tới đây làm thì quá lãng phí thời giờ của cô. Cô tức với cậu ta cái gì.” “Tôi chỉ cần tung bằng cấp của tôi ra thôi thì đã có biết bao nhiêu người xếp hàng mời tôi về làm rồi. Ấy vậy mà anh ta còn dám ghét bỏ.” Bùi Tư Tư cảm thấy khó chịu cực kỳ, cảm thấy Phương Nghị thật không có mắt. “Có lúc nào cậu ta nói ra được lời hay đâu. Cô so đo với cậu ta làm gì.” Ninh Phong cũng đệm theo, rồi quay đầu nói với Phương Nghị: “Nếu cậu muốn thành lập quỹ, vậy để anh giúp cậu tìm người quản lý. Nếu quỹ này có thể hoạt động, anh sẽ tuyên truyền giúp cậu.” “Xin lỗi. Tôi không biết cách nói lời uyển chuyển. Cô đừng để bụng.” Tuy Phương Nghị cảm thấy bản thân mình nói không sai, nhưng nể tình Bùi Bé Bự, anh đành phải xin lỗi. Nếu Bùi Tư Tư tức giận không cho Bùi Bé Bự tới đây nữa, Vú Em sẽ lo lắng lắm. “Quên đi. Tôi cũng chỉ nói đùa thôi.” Bùi Tư Tư được Đường Tĩnh Di khuyên vài câu, cơn tức cũng đã xẹp xuống. Lời nói của Phương Nghị đích xác là lời nói thật lòng. Cô không thể tới đây giúp đỡ thường xuyên như vậy được. Nếu Phương Nghị thật sự mở quỹ, chắc chắn cũng không kiếm được bao nhiêu. Hơn nữa, lực ảnh hưởng của anh không lớn, có thể nhận được quyên góp hay không cũng là vấn đề. Cái quỹ nhỏ như vậy, cô còn cảm thấy chướng mắt nữa kìa. “Chú ơi, chú ơi, con có thể đi thăm chó con mèo con không Mẹ nói con có thể chọn một con chó con mang về nhà.” Đóa Đóa nhìn mấy người lớn nói chuyện một hồi thì không đợi được nữa. Mẹ bé nói, bé có thể chọn một chú chó con mang về nhà. Nhưng mấy cô chú đứng nói chuyện lâu rồi sao vẫn chưa dẫn bé đi xem chó con vậy “Được. Chú dẫn con đi xem chó con.” Phương Nghị cười nói với Đóa Đóa, rồi đứng dậy dẫn bé ra ngoài. Bùi Tư Tư nói cô chưa nhìn thấy lầu hai ra sao nên cũng muốn đi chung. Bùi Hạo Ngôn và Ninh Phong thì ngồi lại tại chỗ, còn cường điệu bảo Phương Nghị dẫn cả người lẫn chó đi hết đi, để lại Bùi Đầu To và Vú Anh ở trong phòng là đủ rồi. Phương Nghị muốn làm như vô hình dẫn Vú Em đi là không thể nào, bởi vì Vú Anh nãy giờ vẫn canh giữ bên cạnh Vú Em, vì thế Phương Nghị im lặng, khẽ vỗ vỗ Vú Em, bảo nó đi ra cùng anh. Vú Anh lập tức đứng dậy, đi theo Vú Em. “Hai người tự trông chừng chó của mình đi.” Bùi Đầu To thấy Vú Em đi, cũng đứng dậy muốn đi theo. Phương Nghị chỉ có thể ra lệnh cho Vú Em, nhưng lại không thể đuổi được hai đứa kia. Không cần Phương Nghị nói, Ninh Phong và Bùi Hạo Ngôn đã túm hai con chó lại, vừa thấy Phương Nghị rời khỏi phòng liền đóng cửa lại ngay lập tức. Bùi Tư Tư vừa lên lầu hai liền tách khỏi đoàn, bảo để cô tùy ý đi xem, không cần Phương Nghị dẫn đi thăm thú. Phương Nghị dặn dò một vài quy tắc rồi để cô tự đi. Trước tiên Phương Nghị dẫn Điền Nhan Minh đi thăm con mèo con đi hoang kia. Nhưng thật không khéo, lúc bọn họ tới cũng vừa lúc anh em nó tới thăm nó. Con mèo có bộ dạng khá giống với mèo con trong ***g đang lẳng lặng nhìn anh em của nó, vừa thấy Phương Nghị tới thì nó liếc Phương Nghị một cái, rồi im lặng chạy biến đi. Phương Nghị thấy trong miệng nó đang ngậm một con chuột, chắc là đến đưa cơm cho mèo con rồi. “Con mèo kia” Lúc Điền Nhan Minh vừa mới nhìn liền tưởng con mèo mà anh thích xổng chuồng, thấy nó chạy đi liền kích động hết sức. Mèo chạy rồi, anh làm sao mà liên hệ tình cảm được nữa a “Là anh em của nó.” Phương Nghị dẫn Điền Nhan Minh đi tới ***g sắt bên cạnh. Mèo con đang ngồi xổm ở trong ***g, cái đuôi vòng qua hai chân trước. Thấy đám người Phương Nghị tới, nó không hề thay đổi tư thế, chỉ nhìn chằm chằm vào nơi anh em nó rời đi. “Nó còn có anh em sao Cũng đẹp lắm.” Điền Nhan Minh quay đầu nhìn cái nơi mà anh em của mèo con rời đi. “Anh trước xử lý con này cho tốt cái đã.” Phương Nghị đưa ***g sắt của mèo con cho Điền Nhan Minh, sau đó đưa thức ăn và nước uống cầm ở trong tay cho anh, rồi dẫn anh tới một chỗ an tĩnh ở lầu hai để anh có thể liên lạc tình cảm với mèo con. Lần này cả nhà ba người đều ra trận, không biết mèo con có đồng ý về nhà với bọn họ hay không. “Chờ đã.” Thấy Điền Nhan Minh muốn lôi mèo con ra khỏi ***g, Phương Nghị vội vàng ngăn lại: “Con mèo này đã hơn hai tháng chưa tắm. Nó không chỉ bẩn mà còn có bọ chét. Anh phải cẩn thận.” “Không sao.” Điền Nhan Minh ôn nhu mỉm cười, đặt mèo con lên đùi, nhưng vẫn có chút e dè, để Phương Nghị dẫn Đóa Đóa tới nơi khác xem. Anh sợ Đóa Đóa bị lây bọ chét. “Chú ơi, chú ơi, con nghe mẹ nói chú nuôi rất nhiều rất nhiều động vật. Con có thể đi thăm tụi nó không” Tuy bộ dạng của Phương Nghị khá hung dữ, nhưng Đường Tĩnh Di luôn bảo Phương Nghị là người tốt, vì thế bé không sợ Phương Nghị. “Chủ tiệm à, dẫn tôi tới sân sau xem được không Tiểu Duyệt giới thiệu với tôi rất nhiều lần rồi.” Đường Tĩnh Di nắm tay Đóa Đóa, nói. “Cô quen với Tiểu Duyệt sao” Sao Phương Nghị chưa từng nghe Phương Duyệt nói về người này “Chúng tôi là bạn trên mạng, chưa từng gặp mặt, chỉ hay nói chuyện phiếm trên Weibo thôi. Quan hệ khá tốt. Cô bé ấy kể cho tôi nghe không ít chuyện trong tiệm. Lúc tôi vừa tới có gặp cô nhóc, nhưng vì có người tìm nên cô bé đi tiếp khách rồi.” Đường Tĩnh Di lúc nào cũng chú ý tới Weibo của cửa hàng thú cưng Trung Hoa Điền Viên, mỗi lần Phương Duyệt đăng bài tìm người nhận nuôi, cô đã xuất không ít sức lực giúp tìm mấy người tốt nhận nuôi động vật. “Tôi dẫn cô đến sân sau xem.” Phương Nghị ngồi xổm xuống, nói với Đóa Đóa: “Sân sau hơi xa. Chú ẵm con đi qua đó nhé, chịu không” Đóa Đóa quay đầu lại nhìn Đường Tĩnh Di. Đường Tĩnh Di gật đầu. “Sân sau có nhiều động vật. Nó còn nhỏ. Đừng để nó bị dọa sợ.” Trên thực tế, Phương Nghị khá là lo lắng. Đóa Đóa chỉ mới có hai ba tuổi, tới sân sau thấy đám thú chắc chắn sẽ hứng chí chạy đi lùa chơi với tụi nó. Tụi nó sợ sẽ chạy nháo nhào lên làm cô bé sợ theo, cũng làm sân sau gà bay chó sủa luôn. “Mọi người xuống đây hết à. Trong phòng còn ai thế Thần thần bí bí như vậy Còn không cho em vào.” Phương Duyệt thấy bọn họ đi xuống liền vội vàng nghênh đón. “Ninh Phong và Bùi Hạo Ngôn. Chắc là đang tác hợp cho Bùi Đầu To và Vú Anh. Nếu em rảnh thì dẫn các cô ấy tới sân sau đi. Anh đi giải quyết công việc.” Phương Nghị không chờ Phương Duyệt đáp lại, liền thả Đóa Đóa vào lòng Phương Duyệt, sau đó quay đầu nhìn cửa phòng nghỉ, hình như anh vừa nghe thấy thanh âm thảm thiết của Bùi Đầu To thì phải. Phương Nghị vào phòng bếp, vừa mới sơ chế xong thức ăn thì nghe thấy tiếng chó sủa. Vú Em chạy ào vào, theo sau còn có Vú Anh. Vú Anh thoạt nhìn khá thảm, lông rối bời, mặt mày ủy khuất chạy theo sau Vú Em, dáng vẻ bị người ta chà đạp nguyên con. Chưa biết có thành công hay không. “Gâu gâu gâu.” Vú Em thấy bộ dạng của Vú Anh, có chút đau lòng, liền sủa gâu gâu với Phương Nghị. “Rồi. Lát nữa tao sẽ trông chừng nó, không cho cha nó mang nó đi.” Phương Nghị xoa đầu Vú Anh, kiểm tra sơ bộ cho nó. Xem ra đám người Ninh Phong thất bại rồi. “Mệt chết anh. Biết Vú Anh sẽ chạy tới đây mà.” Ninh Phong xuất hiện ngay cửa, thở hổn hển. Vú Anh nghe thấy tiếng Ninh Phong, khẽ rú lên, cố gắng giấu mình ra đằng sau Vú Em. “Khó làm quá. Sau này không làm loại chuyện này nữa đâu. Bùi Đầu To không có phúc khí rồi.” Bùi Hạo Ngôn ở bên cạnh nói. “Đầu To đâu rồi” Hai người đã ra rồi, vậy sao không thấy Bùi Đầu To “Đầu To chắc bị tổn thương tâm lý rồi, đang nằm úp sấp buồn bực ở trong phòng kia kìa, ngay cả tôi mà nó cũng không thèm để ý. Mau để Vú Em tới an ủi nó một chút đi. Cứ như vậy hoài thì không được đâu.” Thấy trạng thái của Bùi Đầu To như vậy, Bùi Hạo Ngôn có chút hối hận. Quả nhiên không thể bá vương ngạnh thượng cung* được a. Lỡ như sau này Bùi Đầu To nhà anh cương không nổi nữa thì nhất định đó là lỗi của anh. *Rape~ “Vú Em, mày đi xem Bùi Đầu To đã xảy ra chuyện gì đi.” Hình thể của Vú Anh lớn hơn Bùi Đầu To. Vú Anh đã bị chà đạp thành cái dạng này rồi, Bùi Đầu To phỏng chừng còn thảm hơn. Nó quả thật là cần được an ủi tâm linh a. Vú Em nghe Phương Nghị nói xong, ư ử một tiếng liền chạy đi. Vú Anh thì vẫn cứ ngây ngốc đứng tại chỗ, sau khi phát hiện Vú Em chạy đi thì yếu ớt kêu lên hai tiếng, rồi đi đến chỗ Phương Nghị, dùng hai chân trước ôm lấy chân Phương Nghị.
|
Chương chín mươi chín
“Mấy người rốt cuộc đã hạ thủ với Vú Anh nặng tới mức nào mà dọa nó thành ra như vậy Nó bình thường không thân thiết với tôi như thế.” Cho tới giờ Phương Nghị chưa hề nhìn thấy Vú Anh có bộ dáng mất tinh thần như thế này. “Cũng…cũng không nặng lắm.” Ninh Phong ho khan hai tiếng rồi mới nói, sau đó nhẹ nhàng gọi Vú Anh. Vú Anh gừ gừ, không thèm để ý tới anh. “Xem ra đã nặng tay quá rồi. Hai người rất không đáng tin. Cho dù hai đứa nó không chịu thì cũng không thể bá vương ngạnh thượng cung như thế.” Phương Nghị rất không đồng ý mà nói với Ninh Phong. Nếu để tụi nó lưu lại bóng ma tâm lý thì phiền lắm, anh không có bác sĩ tâm lý cho thú cưng a. Bởi vì bình thường Phương Nghị hay giúp Vú Em tránh né Vú Anh, còn thích chia rẽ hai tụi nó, nên Vú Anh chỉ là nể tình Vú Em nên mới đối xử tốt với Phương Nghị thôi. Nếu để nó một mình ở chung với Phương Nghị, nhất định sẽ không đứng gần anh như vậy. Giờ Vú Anh vừa lộ vẻ đáng thương hề hề vừa nằm sát ngay bên chân anh, hai móng trước còn ôm lấy chân anh không buông, cả người đều toát lên vẻ kinh hách quá độ, làm Phương Nghị thấy mà đau cả lòng. “Ài! Không làm, không làm nữa. Tôi triệt để đoạn tuyệt suy nghĩ muốn Tiểu Vú Anh luôn. Vú Anh lại đây đi nào.” Ninh Phong nuôi Vú Anh lớn như vậy, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy bộ dáng này của Vú Anh. Năm xưa lúc Vú Em cự tuyệt nó, nó cũng không có bi quan như vậy. Bọn họ đã quá phận rồi. Vú Anh quay đầu nhìn Ninh Phong, lộ vẻ không tin, sau đó chui đầu ra đằng sau chân Phương Nghị, trốn Ninh Phong. “Ài!” Ninh Phong hít một hơi, quay đầu nói với Bùi Hạo Ngôn: “Sau này chúng ta không ước hẹn gì nữa, không có duyên a!” “Bùi Đầu To nhà tôi chắc cũng đang hận chết tôi rồi. Phá tướng hết rồi.” Bùi Hạo Ngôn cũng lộ vẻ bất đắc dĩ mà nói. Bùi Hạo Ngôn vừa nói xong, Vú Em liền dẫn Bùi Đầu To tới. Bùi Đầu To ỉu xìu đi theo đằng sau Vú Em, dịch từng bước từng bước mà tới, bộ dạng y chang như bộ dạng sau khi Vú Em bị cho đi đánh răng. “Gâu gâu gâu gâu…” Vú Anh nhìn thấy Bùi Đầu To tới, liền xoay người đứng thẳng dậy, sủa Bùi Đầu To. Lần đầu tiên Phương Nghị nghe thấy Vú Anh sủa hung ác như vậy. Bùi Đầu To nghe thấy tiếng sủa, nó cũng hữu khí vô lực đáp lại hai câu, đi theo sau Vú Em, không thèm nhìn mặt Bùi Hạo Ngôn. “Ngoan. Đừng sủa nữa. Lát nữa cho mày ăn ngon. Vú Em, tới đây an ủi Vú Anh đi.” Phương Nghị trấn an Vú Anh xong, quay đầu nhìn Bùi Đầu To, phát hiện nó còn thảm hơn Vú Anh, cũng là bộ dáng bị chà đạp chịu khổ, nhưng bị phá tướng mất rồi, trên mặt có nguyên một cái lỗ lớn. “Bùi Đầu To bị thương rồi. Sao mấy người không đưa nó qua bên kia xử lý vết thương” Phương Nghị đi đến bên cạnh Bùi Đầu To nhìn xem vết thương cho nó. Miệng vết thương vẫn còn rướm máu. Vú Em ở bên cạnh thỉnh thoảng liếm vết thương giúp nó. “Đầu To không cho người ta chạm vào nó. Cứ chui vào gầm sôpha không chịu đi ra.” Bùi Hạo Ngôn thấy miệng vết thương của Bùi Đầu To lớn như vậy thì cũng đau lòng lắm. Anh đến bên cạnh Bùi Đầu To muốn an ủi nó, nhưng Bùi Đầu To đã lập tức lủi qua bên kia của Phương Nghị rồi. “Mấy người hồ đồ quá rồi.” Phương Nghị quay đầu, nhìn hai người, hỏi: “Biết thái đồ ăn không” “Tôi biết.” Bùi Hạo Ngôn giơ tay lên, nói. “Đi rửa tay sạch sẽ. Giúp tôi cắt thịt bò. Ninh Phong, anh đi cắt cà rốt. Tôi dẫn Bùi Đầu To đi xử lý miệng vết thương.” Phương Nghị cởi tạp dề đưa cho Bùi Hạo Ngôn, không cần biết anh có chịu hay không liền kéo Bùi Đầu To đi. Vú Anh thấy Phương Nghị đi, quay đầu lại nhìn Ninh Phong, rồi lặng lẽ đi theo Phương Nghị. Phương Nghị xử lý vết thương cho Bùi Đầu To trước. Vú Em thấy Vú Anh buồn bã ỉu xìu liền đứng ở bên cạnh an ủi nó, còn giúp nó liếm mấy chỗ lông bị rối. Lúc Phương Nghị quay đầu nhìn, anh có cảm giác hình như Vú Anh đang cười. Đợi đến khi nghiêm túc nhìn lại thì anh phát hiện Vú Anh vẫn là cái dáng vẻ thương tâm muốn chết kia. Xử lý miệng vết thương cho Bùi Đầu To xong, Phương Nghị kéo Bùi Đầu To và Vú Anh tới khuyên một hồi, lại bảo Vú Em tới hỗ trợ khuyên bảo thì hai đứa nó mới không còn giương cung bạt kiếm nữa. Vú Anh không sủa Bùi Đầu To, nhưng hai con chó vẫn đứng cách xa nhau. “Vú Em, mày tiếp tục khuyên nhủ hai tụi nó, dẫn hai tụi nó đi chơi đi. Tao ra sân sau làm đồ ăn ngon cho mày.” Phương Nghị xoa đầu ba con chó, rồi đứng dậy rời đi. Vú Anh được Vú Em an ủi, tinh thần tốt hơn nhiều, nhưng vẫn cứ dính sát vào người Vú Em, một tấc cũng không rời. Bùi Đầu To muốn đi theo Vú Em, nhưng bị Vú Anh đuổi đi. Vú Em đương nhiên không thể để Vú Anh ăn hiếp Bùi Đầu To như vậy. Nó quay đầu khuyên nhủ Vú Anh. Sau đó, hai con chó một trái một phải đi theo Vú Em ra sân sau. Giữa giờ cơm trưa, Phương Nghị đã làm xong một xửng bánh ngô. Bởi vì Vú Anh và Bùi Đầu To phải chịu ủy khuất, vì thế Phương Nghị đã cho tụi nó mỗi đứa thêm một cái bánh ngô. Vú Anh thấy Vú Em thích ăn bánh ngô, liền ngậm một cái bỏ vào trong bát Vú Em. Bánh ngô mới vừa làm xong tỏa hương thơm lừng, hương vị không tồi, Bùi Đầu To rất thích, ăn xong hai cái bánh ngô còn chõ mõm vào bát của Bùi Bé Bự ăn ké thêm nửa cái nữa. “Chú ơi, chú ơi.” Đóa Đóa ôm một con chó con đi đến trước mặt Phương Nghị, hỏi: “Chú ơi, con có thể nuôi con chó này không” Chó con đã cai sữa, cũng rất sạch sẽ. Nó vốn chuẩn bị xếp hàng chờ người ta nhận nuôi, nên lúc Đóa Đóa nói muốn nuôi, Phương Nghị ngược lại không có ý kiến, nhưng có một số việc phải nói cho rõ ràng: “Loại chó này lúc còn nhỏ thì béo béo bụ bẫm dễ thương, nhưng khi lớn lên thì không nhất định sẽ là một con chó đẹp đâu. Mọi người phải suy nghĩ cho kỹ, nhất là Đóa Đóa, đến lúc con chó lớn, con bé lại cảm thấy nó xấu quá thì sẽ phiền phức.” Đứa con nít nào cũng thích động vật đáng yêu. Điểm này Phương Nghị hoàn toàn có thể thấu hiểu. Nhưng đây là chó quê, lúc nó lớn sẽ không còn dễ thương như vậy nữa, đến lúc đó Đóa Đóa lại ghét bỏ nó, nó sẽ thương tâm. “Sẽ không đâu. Con chó này sẽ cùng lớn lên với Đóa Đóa. Đóa Đóa nhất định sẽ không ghét bỏ nó. Lại nói, cho dù con chó này có lớn lên thì cũng vẫn đẹp mà.” Đường Tĩnh Di ở bên cạnh đáp. “Nếu mọi người đã xác định, vậy lát nữa ra đằng trước đăng ký. Tôi bảo Tiểu Duyệt chuẩn bị đồ dùng của chó con giúp mọi người. Nếu mọi người không muốn nuôi nó nữa, có thể đưa nó trở lại tiệm. Nhưng sau này mọi người đừng hòng nhận nuôi một con thú nào khác của tiệm.” Tuy Đường Tĩnh Di không giống hạng người như vậy, nhưng Phương Nghị vẫn phải nói. “Tôi biết, tôi biết. Mấy người còn định kỳ tới nhà điều tra nghe ngóng nữa, đúng không Đến lúc đó cậu nhớ gọi cho tôi trước, bảo Tiểu Duyệt đến nhà tôi chơi.” Đường Tĩnh Di đã quan tâm cửa hàng thú cưng nhiều năm rồi, chuyện này cô đã biết từ trước. “Được.” Phương Nghị gật đầu. “Cậu trông Đóa Đóa giúp tôi. Tôi lên lầu xem ông chồng tôi có thu phục được con mèo kia chưa.” Lần đầu tiên Đường Tĩnh Di thấy có nhiều chó mèo như vậy. Cô cứ ngồi ở sân sau mà chơi với tụi nó, cơ hồ toàn bộ chó mèo trong sân đều bị cô đùa giỡn qua một lần. Bởi vì chơi đùa quá hăng say, nên cô quên mất Điền Nhan Minh vẫn còn đang nói chuyện với mèo con đi hoang kia. “Chú ơi, chó con này tên là gì ạ Nó ăn cái gì Nó có ghét con không” Đóa Đóa vây quanh bên người Phương Nghị, hỏi. “Con thích nó, đối xử với nó tốt thì nó cũng sẽ thích con.” Phương Nghị điều chỉnh tư thế ôm chó của Đóa Đóa một chút, sau đó nói với cô bé một vài điều chú ý khi nuôi chó. Đóa Đóa còn quá nhỏ, không nhớ hết được, nên Phương Nghị chỉ nói vài tật xấu mà con nít thường dễ phạm phải. Đóa Đóa chăm chú nghe rồi gật đầu, không biết nhớ được bao nhiêu nữa. Đường Tĩnh Di cùng Bùi Tư Tư từ trên lầu đi xuống. Lúc Phương Nghị thấy Bùi Tư Tư đi xuống, mới nhớ ra cô vẫn còn ở đây, Phương Nghị còn tưởng cô đã đi rồi. “Chủ tiệm, đám động vật đó đều do Vú Em nhặt về sao Sao Vú Em nhặt đều là động vật bị thương vậy” Trên lầu hai có ba mươi con chó mèo bị thương, có rất nhiều con có vẻ như là vừa mới tới. Vú Em đi đâu mà lại nhặt được nhiều động vật bị thương như vậy. “Hầu hết là do Vú Em nhặt. Trong công viên có nhiều người, thỉnh thoảng sẽ có động vật bị người ta gây thương tích. Còn có vài con là do người khác đưa tới.” Cửa hàng thú cưng của Phương Nghị có thanh danh, nên rất nhiều người nhặt được động vật đều tìm tới Weibo của cửa hàng nhờ xin giúp đỡ, hoặc là trực tiếp đưa động vật tới tiệm. Động vật đi lang thang ở bên ngoài có đôi khi không tự chăm sóc tốt cho bản thân mình, vì thế luôn mắc phải bệnh vặt. “Ai trả tiền chữa bệnh cho tụi nó” Đám động vật đó không phải chỉ nuôi không thôi mà còn phải chữa bệnh nữa, nhất định đã phải chi không ít tiền. “Không ai trả hết. Đám động vật đó không có chủ. Có thể tìm ai trả tiền đây” Nghe Bùi Tư Tư hỏi xong, Phương Nghị cảm thấy Bùi Tư Tư có hơi ngốc, vấn đề rõ ràng như vậy mà còn phải hỏi sao. “Chắc phải chi ra không ít nhỉ.” Lực chú ý của Bùi Tư Tư vẫn ở trên tiền. “Cũng được, không coi là nhiều lắm. Đám thú đó bị thương không nặng. Lúc trước, ở sát đây có tên biến thái chuyên môn đi ngược đãi động vật. Những con thú được cứu vớt trong tay gã đều bị thương rất nặng, lúc trị liệu rất phiền toái, chi phí cũng khá lớn.” Phương Nghị nhớ tới mấy con thú bị ngược đãi, sắc mặt liền rất khó coi. Cho dù mấy đứa đó được cứu sống, nhưng thương tích trên người lại trị không hết. “Tôi biết rồi. Là Đậu Phộng và Hạt Dưa đúng không Chúng nó rất thảm. Hạt Dưa là một con mèo tốt, chăm sóc Đậu Phộng cũng rất tốt.” Lúc Phương Duyệt tán gẫu với Đường Tĩnh Di cũng có nói về chuyện Đậu Phộng và Hạt Dưa. Cô không nói Đậu Phộng và Hạt Dưa có bao nhiêu thảm, chỉ nói về chuyện Hạt Dưa chăm sóc cho Đậu Phộng mà thôi. Lúc Đường Tĩnh Di nghe, mũi chua xót cực kỳ. Lần này tới đây là cố ý đi chào hỏi Hạt Dưa và Đậu Phộng, tuy Đậu Phộng không thể đi đường, nhưng tinh thần rất tốt, tính tình cũng ôn hòa, rất gần người, thấy cô liền chủ động tới chào hỏi. Đường Tĩnh Di nhìn mà xót xa trong lòng. “Đậu Phộng và Hạt Dưa Thảm như thế nào Dẫn tôi đi xem.” Bùi Tư Tư thấy vẻ mặt muốn khóc của Đường Tĩnh Di, phỏng chừng đây là hai con mèo có chuyện xưa. “Đó là hai con mèo được chủ tiệm cứu từ trên tay của kẻ xấu. Lúc đó sinh mệnh của tụi nó đã sắp tắt, may mà được cứu sống, nhưng tụi nó bị thương rất nặng. Một mắt của Hạt Dưa đã mù. Hai chân sau của Đậu Phộng đã không thể đi được nữa. Tụi nó đều là mèo khuyết tật, nhưng Hạt Dưa vẫn luôn chăm sóc cho Đậu Phộng, giúp nó lấy đồ ăn, ngậm nó đi phơi nắng. Hình thể bây giờ của Đậu Phộng đã lớn bằng Hạt Dưa rồi nhưng ngày nào Hạt Dưa vẫn ngậm nó đi phơi nắng, ngậm nó ra ngoài chơi. Không biết làm sao Hạt Dưa có thể dùng được sức lực lớn như vậy nữa” Đường Tĩnh Di nói xong, liền rút một tờ khăn giấy ra lau nước mắt. “Có chuyện này sao Sao hôm qua tôi không thấy Cô mau dẫn tôi đi xem.” Bùi Tư Tư nói xong, liền kéo Đường Tĩnh Di ra ngoài. Phương Nghị muốn gọi cũng không gọi được. Để hai người tới sân sau thì không thành vấn đề, nhưng phải mang Đóa Đóa đi theo luôn chứ. Anh đâu biết ở chung với con nít. “Chú ơi, Hạt Dưa và Đậu Phộng đều là đồ ăn ạ Tụi nó bị ăn rồi sao Sao mẹ nói tụi nó rất thảm” Đóa Đóa kéo Phương Nghị lại hỏi. “Hạt Dưa và Đậu Phộng đều bị người ta ăn vào bụng, cho nên mẹ con mới nói tụi nó rất thảm.” Phương Nghị âm thầm oán giận ở trong lòng, mấy cái tên do Chu Sùng Văn đặt thật không dễ nghe tí nào.
|