Hoàng Khuyết Khúc Chi Tần Lâu Nguyệt
|
|
CHƯƠNG 15
. “Ân… ư…” Bị *** hành hạ, Si Ảnh đâu còn tâm trí mà nhìn Tễ Linh Nhạc, hắn nghiêng nghiêng người, không ngừng vuốt ve thân thể để cầu mong một chút an ủi, nhưng… “A… Ngươi muốn… ân… làm gì…” Hắn còn chưa kịp phản ứng, Tễ Linh Nhạc thoáng cái đã đè lên thân thể hắn. “Không làm gì cả, có lòng giúp ngươi một chút thôi!” Nói rồi lập tức giật lấy hai tay Si Ảnh, dùng tay của mình mà thay thế. Da thịt như lửa nóng của Si Ảnh chạm vào cơ thể băng lãnh của Vương gia, khiến cho hắn không tự chủ được mà muốn nhích lại gần hơn, “Mát quá… ư… còn muốn…” “Thoải mái đến vậy sao?” Tễ Linh Nhạc mỉa mai nói, nhưng cũng không tự giác mà gia tăng lực đạo. “Ân… thoải mái… A a…” Hai chân Si Ảnh ôm chặt quanh thắt lưng Tễ Linh Nhạc, hạ thân cũng không chịu yên mà cứ cọ xát liên tục lên người hắn. Tễ Linh Nhạc càng không đời nào bỏ qua cảm thụ của mình, hắn âm thầm tự nhủ, chỉ là lợi dụng tên nam kỹ này để phát tiết dục vọng một chút thôi, không hề có gì khác cả… Đúng! Chỉ là như vậy… Đắm chìm trong suy nghĩ, Tễ Linh Nhạc vô thức khiến tiết tấu chậm lại, khiến cho Si Ảnh vô cùng bất mãn. Hắn giãy giụa thân thể mà nức nở, đôi mi nhíu chặt khiến khuôn mặt càng tăng thêm vài phần mị hoặc. “Đừng… a… ha… ân… Không… Nhanh… Tiến vào…” Khổ sở quá… Nhanh lên… Nhanh tiến vào một chút… Ah! Thân thể không ngừng kêu gào khao khát, mồ hôi mặn chát túa ra đầm đìa, rơi cả vào trong miệng… Mặn quá! Đây là mùi vị gì chứ? Kích thích thình lình kia bất chợt vãn hồi chút lý trí còn sót lại trong người Si Ảnh… Hắn hơi mở mắt ra, nhìn thấy trước mặt mình chính là… Tễ Linh Nhạc? Hắn đang trên người mình làm… Ha, quả nhiên đã không nhịn được rồi… Nam nhân ai mà chả là “sắc” ma cơ chứ! Không sao, dù sao cũng đã quen rồi… Đến cuối cùng chính mình nhất định cũng sẽ chìm trong cơn sảng khoái của cơ thể! Thật sự là đáng buồn mà… Đến lúc đó vị Vương gia kia không biết lại nói ra những lời gì đây? Quả nhiên không ngoài sở liệu, Tễ Linh Nhạc cười đầy miệt thị, dùng sức vỗ vỗ cặp mông Si Ảnh nói: “Muốn nhanh lên một chút… vậy tự mình mở ra đi, để cho bổn vương nhìn được rõ ràng!” “A ha…” Si Ảnh ngoan ngoãn mà mở hai chân, hai tay dùng sức tách đóa hoa nơi mông mình, hơi mang chút nghẹn ngào mà thỉnh cầu, “Tiến vào… van cầu ngươi… ân…” Khóe miệng Tễ Linh Nhạc cong lên, hắn đã thắng! “Nếu lúc nào cũng ngoan ngoãn như vậy, nói không chừng bổn vương sẽ động tâm!” Ngoài miệng thì nói thế, nhưng động tác dưới thân hắn vẫn không chút chần chừ. Giơ lên cái mông Si Ảnh đã tự mình tách ra, Tễ Linh Nhạc không thương tiếc mà xông thẳng vào cấm địa, đem phân thân của mình đặt ở nơi sâu nhất bên trong u huyệt. “A a…” Đau quá! Si Ảnh nhíu chặt đôi mày, trong không khí phảng phất mùi máu tươi, hẳn là nơi nào đó đã chảy máu rồi! Chỗ kia cả tháng nay chưa từng được chạm qua, mặc dù mỗi đêm đều trải qua huấn luyện, nhưng lúc cuối đều là hắn dùng hai tay qua loa chấm dứt, ngón tay thon mảnh đương nhiên sao có thể sánh với thứ cường đại của nam nhân… Hôm nay Si Ảnh bị dược vật chi phối, nhưng cũng không thể khuếch trương hậu huyệt đến mức có thể dung nạp kích thước quá lớn kia, Tễ Linh Nhạc lại ngay lập tức tiến vào, hắn không bị thương mới là chuyện lạ! Mẹ kiếp, tên Vương gia chết dẫm này không thể khuếch trương trước một chút sao? Si Ảnh thầm chửi trong lòng. “Hô…” Trái ngược với hắn, Tễ Linh Nhạc lại thấy cảm giác này thật tuyệt vô cùng, phân thân được nội bích ấm áp siết chặt, còn như có ý thức mà không ngừng nhu động, như là muốn hút khô chính mình vậy… “Với bổn vương mà nói thì… ngươi chính là người đầu tiên!” Vừa nói, hắn vừa điều chỉnh vị trí cho tốt rồi bắt đầu quất xuyên mãnh liệt. “Ha… ah… ân…” Cái… cái gì… Thân thể Si Ảnh cũng đồng thời cảm nhận được cơm khoái cảm, nhưng hắn quả thực không thể tin vào điều mình vừa nghe thấy! Lần đầu tiên? Đây vốn là lần đầu tiên của tên Vương gia này? Chắc không phải đâu… “Không… ha… ân… ha ha… a ah…” Mặc dù là lần đầu, nhưng Tễ Linh Nhạc vốn sinh ra nơi hoàng cung hoa lệ, nên kiến thức của hắn về phương diện này cũng không hề ít, tốc độ cùng lực đạo đều vừa đủ, mỗi một lần đều đụng vào điểm mẫn cảm yếu ớt bên trong Si Ảnh. “Là nơi này… ân…” Tễ Linh Nhạc giống như đã tìm được món đồ chơi vô cùng thú vị, hắn tỉ mỉ thăm dò thân thể Si Ảnh hết chỗ này đến chỗ khác. “Ah… đừng… ta… không được…” Không chịu nổi kích thích quá lớn như vậy, Si Ảnh ngẩng đầu lên, muốn đẩy Tễ Linh Nhạc ra. Nhưng Tễ Linh Nhạc đã gắt gao ôm chặt thắt lưng, không cho hắn có cơ hội mà chạy thoát, “Không được chạy, ngươi chưa hầu hạ bổn vương xong mà!” Ghê tởm! Tên chết tiệt này, Si Ảnh không giãy được, lập tức đổi thành nắm lấy tay của Tễ Linh Nhạc, mượn lực của hắn mà cố nhích lên trên… Hầu hạ? Có quỷ mới hầu hạ ngươi… Nghĩ vậy, Si Ảnh lớn mật nhắm ngay bả vai của Vương gia, dựa vào chút lý trí cuối cùng hung hăng cắn một cái thật đích đáng… “Ah!” Ngay lúc đang quất xuyên vào nơi tư mật, Tễ Linh Nhạc lại cảm thấy bả vai một trận đau nhức, lại không nghĩ rằng vì vậy mà bất giác tiến nhập chỗ sâu nhất trong người Si Ảnh! “Ha ha ha…” Si Ảnh không nghĩ tới bị kích thích đến vậy, liền thét chói tai rồi bắn ra tinh hoa của mình. Tiền đoan đạt tới cao trào kéo theo hậu đình một trận co rút lại, không lâu sau, Tễ Linh Nhạc trong cơ thể hắn cũng phóng xuất ra… (Tiền đoan: cái ấy ấy ý =)) ) “Ha hô hô hô…” Cao trào kéo dài khiến Si Ảnh không thể nào dậy nổi, trên khóe miệng vẫn còn mang theo tơ máu từ bả vai của Tễ Linh Nhạc, cứ như vậy nằm vật trên giường. “Hô… Ngươi!” Tễ Linh Nhạc thở phì phò, một tay nắm lấy bả vai, trên đó vẫn còn in rõ dấu răng, lại còn mang theo một chút máu, “Đồ không biết tốt xấu!” Trong cơn tức giận, Tễ Linh Nhạc một tay đẩy Si Ảnh xuống giường, cũng không thèm quan tâm rằng hắn không chịu nổi. “Ngô… Là ngươi đã phá vỡ quy tắc của ta!” Si Ảnh bị ngã trầy da một chút, hắn nằm rạp trên mặt đất, ngay cả nhấc tay lên cũng không còn khí lực, nhưng vừa mở miệng ra nói là dương dương tự đắc, “Đương nhiên đáng cắn… Si Ảnh cũng không tiếp xử nam!” “Hừ!” Đúng vậy, chính mình lúc nào cũng có thể kiềm chế rất tốt, nhưng tại sao lại chịu thua ở trên người một nam kỹ như này? Lời Si Ảnh hiển nhiên đã lật đổ cái lý lẽ hắn luôn đem ra để lừa gạt chính mình, cái gì mà “lợi dụng tên nam kỹ này để phát tiết một chút dục vọng”! Không thể không thừa nhận, tất cả mọi điều đều là nói nhảm, vốn là khả năng tự chủ của mình từ khi gặp phải tên nam kỹ này đã hoàn toàn sụp đổ hết rồi. “Ngươi…thật đáng ghét!” Không thể tiếp nhận sự thật này làm cho Tễ Linh Nhạc muốn đem toàn bộ cơn giận phát tiết hết trên người Si Ảnh, chân đã giơ lên định cho hắn một cước… Ngay lúc ấy, thanh âm của An bá lại vang lên bên ngoài cửa: “Vương gia! Có thư!” “!” Tễ Linh Nhạc cả kinh, một cước đang giơ lên cũng liền dừng lại… Nhìn Si Ảnh trong chốc lát, sau đó hắn hạ chân xuống, vội vàng mặc quần áo rồi ra mở cửa. “Đưa đây!” “Dạ!” An bá dâng ống trúc lên, nhưng tầm mắt vẫn không ngừng dò xét trong phòng. Trời ạ, hắn hẳn là không nhìn lầm chứ… Cái tên nam sủng kia… cư nhiên đang xích lõa mà nằm trên mặt đất như vậy?! Thật sự là *** loạn đến cực điểm mà, không thể nào chấp nhận nổi!! “… Đã tới lúc rồi sao!” Đột nhiên, Tễ Linh Nhạc thầm thì cắt đứt cơn suy tư của An bá. “Hả? Vương gia vừa nói gì ạ?” An bá khó hiểu mà nhìn chủ tử đang mỉm cười vô cùng thần bí hỏi. “A… Không có gì, An bá, giúp ta an bài một việc!” “Vương gia xin cứ phân phó!” “Tìm ma ma của Hoa Dật lâu đến phủ đệ cho bổn vương, bổn vương có việc mua bán muốn cùng mụ ta thương lượng!” Tễ Linh Nhạc khẽ liếc Si Ảnh một cái, chỉ thấy hắn một trận co rúm lại, sau đó cũng không còn chút động tĩnh gì. “Ma ma? Chẳng lẽ là…” An bá khó tin nhìn Nhạc Vương gia, “Vương gia ngài…” rốt cuộc đã chán ghét tên nam sủng này rồi sao?! “Đã rõ rồi, còn không mau đi!” Tễ Linh Nhạc tất nhiên biết trong đầu hắn đang nghĩ gì. “Vâng, vâng, lão nô lập tức đi ngay!” Vương gia rốt cuộc cũng biết quay đầu là bờ rồi! An bá không thể chờ đợi được mà xông ra ngoài… An bá vừa đi, Tễ Linh Nhạc trở lại ngồi bên người Si Ảnh hỏi: “Những lời vừa rồi ngươi nghe thấy chứ?” Hắn muốn đưa người này đi, nhân lúc mình vẫn còn có thể khống chế được toàn cục… “Ân…” Si Ảnh xoay lưng về phía hắn, khiến cho khuôn mặt y không thể nào nhìn rõ. Tễ Linh Nhạc cũng không rảnh quan tâm chuyện này, tâm tư hắn đã một nửa bay tới Phục Hi sơn trang bên ngoài hoàng thành rồi, “Như trước đây từng nói… bổn vương muốn ngươi giám thị tên họ Tần kia! Nếu như có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ lần này, bổn vương sẽ nhận lời ngươi, đem ngươi…” “Đem ta đốt thành tro, chôn dưới một gốc cây ngô đồng là được!” Si Ảnh vô lực mà tiếp lời. “… Ngươi thật sự muốn chết?” Tễ Linh Nhạc hạ giọng. “… Si Ảnh chỉ là rất ‘tự biết mình’ mà thôi!”
|
CHƯƠNG 16
. Vừa nghe nói có thương vụ, lại là cùng đương kim Vương gia, ma ma của Hoa Dật Lâu mấy ngày nay hưng phấn đến không ngủ nổi! Căn cứ theo những gì người truyền lời đã nói, đúng bảy ngày sau, mụ đem theo hai tiểu nô tỳ, gọi một cỗ kiệu, phe phe phẩy phẩy cái quạt mà chạy tới Nhạc Vương phủ. Mụ theo quy củ cũ đi theo An quản gia tới phòng khách, hai nô tỳ đứng ở phía ngoài. Mụ cố tỏ ra một bộ dáng khuê tú của nhà phú quý đại gia mà ngồi trong sảnh, nhưng dù chỉ giơ tay nhấc chân cũng không ngừng toát ra vẻ diễm mỵ hoặc nhân. Tễ Linh Nhạc nghe tin vội đi tới, nhưng vừa bước vào phòng trong nháy mắt nhìn thấy vị ma ma kia, hắn liền khẽ giật mình… Người phụ nữ này, cùng Si Ảnh hoàn toàn không giống nhau, trên người mụ ta tràn ngập khí tức đặc biệt của gái làng chơi, thật khiến cho kẻ khác thấy buồn nôn! Tú bà thấy Vương gia đại giá, lập tức khoác lên nụ cười quyến rũ mà chào đón. Tễ Linh Nhạc chỉ bất động thanh sắc lựa chọn một vị trí khá xa mụ, vừa ngồi xuống liền mở miệng nói ngay vào vấn đề, “Ngươi có biết trong Vương phủ ta có quyến dưỡng một nam sủng chứ?” “Dạ, dạ, đương nhiên có biết ạ!” Tú bà nịnh nọt trả lời. “Vậy ngươi xem, tên nam sủng kia của bổn vương trị giá bao nhiêu tiền?” Tễ Linh Nhạc lạnh lùng mở miệng. “Dạ?” Mụ vẫn tưởng rằng Vương gia gọi mụ đến để mua thêm mấy người nữa, ai ngờ… “Vậy ý tứ của Vương gia vốn là…” Tễ Linh Nhạc liếc mắt nhìn mụ một cái, “Đúng, hắn không biết nặng nhẹ đã chọc giận bổn Vương, bổn Vương lúc này muốn đem hắn bán cho Hoa Dật lâu. Thế nào? Ngươi không muốn thu sao?” “Nào dám, nào dám ạ!” Tú bà bối rối mà phe phẩy chiếc quạt đang cầm trên tay, “Không biết tướng mạo cùng tuổi tác của người nọ…” Tú bà dù thế nào cũng vẫn là tú bà, nói đến những loại bán buôn kiểu này luôn muốn gì được nấy, nghe đồn vị công tử kia tướng mạo không tồi, nhưng tuổi tác dường như hơi lớn… Độ tuổi có thể làm ăn tốt nhất của một nam kỹ là tầm từ mười ba đến hai mươi lăm tuổi, có người có thể trong quãng thời gian ấy kiếm được đủ tiền chuộc thân, đương nhiên cũng có người không tích góp đủ. Nếu còn chút ít tiền dư dả có thể bắt đầu một cuộc sống mới, còn những người vừa không có tiền lại vừa tàn phai nhan sắc sẽ bị bán cho các nơi khác hoặc giữ lại kỹ viện làm nô dịch, loại nô lệ này so với hạ nhân còn thấp kém hơn, ngay cả một con chó ven đường so ra cũng chẳng bằng, cho nên rất nhiều nam kỹ khi lâm vào bước đường này đã chọn cái chết. Thông thường nơi kỹ viện, tú bà thường chọn mua các tiểu nam hài hoặc thiếu niên còn non nớt, sau đó dốc lòng bồi dưỡng một thời gian. Mà bây giờ Vương gia muốn bán cho mụ một nam kỹ đã lớn tuổi thế này, có phải là rất thua thiệt cho mụ rồi không? Bất quá nói gì thì nói, đây là đồ Vương gia đã hưởng qua, chỉ riêng việc người này được giấu trong Vương phủ thời gian qua cũng đủ khiến vô số khách nhân tò mò, vì vậy lợi nhuận là việc không có gì phải nghi ngờ, buôn bán cần nhất chính là bạc, nhưng may mắn kia cũng chỉ nhất thời… Ai, nếu có thể được thấy dung mạo của hắn thì tốt rồi! Tễ Linh Nhạc thấy mụ suy tính tới lui, cũng đã sớm liệu đến, liền vỗ tay nói: “Si Ảnh, đi ra đi!” Nghe tiếng, Si Ảnh liền chậm như rùa từ sau bức bình phong bước ra… Khi tú bà nhìn thấy hắn, lập tức kinh ngạc đến ngây người, đến mức cây quạt đang cầm trên tay rơi xuống đất từ lúc nào không biết! “Si Ảnh… Là ngươi?!” Tú bà thất thanh kêu lên. “Là ta!” Si Ảnh lại không có một tia bối rối, từ trên mặt đất nhặt giúp cây quạt lên trả cho mụ, “Mấy năm không gặp, ma ma có khỏe không?” “A… Nhờ phúc công tử… vẫn khỏe…” Nơi này dù sao cũng là phủ đệ của Vương gia, tú bà cũng không dám quá mức làm càn. “Đâu có, sau này còn phải nhờ ma ma chỉ giáo thêm cho!” Si Ảnh cung kính mà khom lưng nói. Tễ Linh Nhạc nhìn vẻ kinh hoàng thất sắc trên mặt tú bà, liền mở miệng: “Sao vậy? Ngươi không muốn ư?” “Muốn! Muốn!” Tú bà liên tục gật đầu. Từ quãng thời gian Si Ảnh còn ở Hoa Dật lâu, tú bà đã hiểu rõ hắn có bao nhiêu bản lĩnh. Hơn nữa Si Ảnh mặc dù tuổi tác đã cao, nhưng dung mạo sau này cùng lúc trước vẫn không thay đổi chút nào, lại còn vị Tần đại nhân kia nữa… Nếu nhìn thấy Si Ảnh trở về, có lẽ còn ra tay giúp đỡ cho việc kinh doanh của mụ thêm phát đạt không chừng… “Vậy còn chuyện giá cả…” Muốn cùng Vương gia đàm luận chuyện tiền nong, e là có điểm… “Bổn Vương không thiếu tiền, cho ngươi quyết định!” Ý tứ chính là —— tùy tiện! “Như vậy đa tạ Vương gia, đa tạ Vương gia! Lúc nào thì ngài có thể cho hắn đến Hoa Dật lâu của ta?” Hắc hắc, đến lúc đó mụ nhất định phải hảo hảo lợi dụng cơ hội này! “Ừm…” Tễ Linh Nhạc liếc nhìn Si Ảnh một cái, thấy vẻ mặt hắn vô cùng bình tĩnh, trong ánh mắt không có lấy một tia gợn sóng, “Ba ngày sau đi! Bổn Vương lúc đó sẽ cho người đưa hắn tới!” “Như vậy làm phiền Vương gia rồi!” Tú bà ở trong lòng cười trộm, cũng bắt đầu suy tính chuyện của ba ngày sau… … … … … … . . . Sinh ý bàn xong, tú bà cùng hai người hầu lập tức rời Vương phủ. Si Ảnh cũng lẩm bẩm trở về phòng, Tễ Linh Nhạc liền đi theo hắn, cuối cùng ngồi bên giường Si Ảnh. “Có chuyện gì vậy? Hôm nay ngươi dường như rất ngoan ngoãn a…” Tễ Linh Nhạc vừa trêu chọc vừa đùa nghịch mái tóc đen của Si Ảnh. “Không sao hết, chỉ là chừa cho ngươi một chút mặt mũi trước mặt người khác mà thôi! Này, đừng có nghịch tóc nữa, bị ngươi chà đạp như thế sẽ làm nó mất hết vẻ đẹp!” Si Ảnh tức giận kéo lại mấy sợi tóc của mình, sau đó quay lưng đi không thèm nhìn mặt Tễ Linh Nhạc. Tễ Linh Nhạc khẽ cười một tiếng, vẫn cứ nhìn về phía hắn nói: “Ta muốn nói với ngươi một chút, ngươi hẳn đã rõ tình huống hiện tại của mình, còn có mục đích nhiệm vụ của ngươi nữa!” Vậy ra là chính sự. Si Ảnh lúc này mới quay mặt ra nhìn hắn, hai chân co lên, một tay đỡ cằm, “Được, ta rửa tai lắng nghe đây, ngươi nói đi!” “Tần Viễn, thủ phủ hoàng thành! Nhưng trước đây một thời gian có người phát hiện cửa hàng của hắn buôn bán muối tư, lại có mật báo nói hắn cất giấu quan ngân! Nhiệm vụ của ngươi chính là nghĩ biện pháp đến gần hắn, thu thập những chứng cứ liên quan đến tội trạng của tên này! Đương nhiên ta sẽ phái người liên lạc với ngươi…” Tễ Linh Nhạc nói vắn tắt nhiệm vụ cho hắn nghe. “Ồ, là vậy sao… Vậy ngươi vì sao lại nhận định là hắn phạm tội? Nói không chừng hắn là thuộc hạ mà thôi? Hoặc biết đâu tin tức không chính xác?” Trong ấn tượng của Si Ảnh, cái tên Tần Viễn kia… hẳn là sẽ không làm loại chuyện này! Tễ Linh Nhạc nghe những lời này từ miệng hắn nói ra, trong lòng lại dâng lên một cỗ buồn bực khó tả, “Ngươi bảo vệ hắn?” “Không phải!” Si Ảnh hoàn toàn không cảm thấy trong giọng nói của hắn đã ẩn chứa vài tia bất mãn, vẫn tiếp tục trả lời, “Trước kia khi ở cùng hắn… ta thấy hắn mặc dù không phải thánh hiền, nhưng là người rất có nguyên tắc, tính cách cởi mở lại thích cười… không giống hạng người sẽ làm ra loại sự tình như thế…” “… Ngươi hẳn lầm người đi?!” Tễ Linh Nhạc nghe xong, ý niệm đầu tiên chính là Si Ảnh chắc chắn nhầm rồi. “Ôi chao! Sao có thể?!” Si Ảnh không rõ ý tứ của hắn. Tễ Linh Nhạc nghiêm mặt nói: “Tần Viễn này tính tình táo bạo, hỉ nộ vô thường, đam mê nam sắc, sản nghiệp của Tần gia từ lúc rơi vào tay hắn thì ngày một huy hoàng… Thế nhưng mấy năm gần đây việc buôn bán cũng không thuận lợi lắm!” “… Không thể nào…” Si Ảnh không thể tin nổi, chẳng lẽ hắn thật sự đã nhầm sao? Sẽ không đâu. “Đây cũng là lý do khiến chúng ta hoài nghi hắn…” Tễ Linh Nhạc không hiểu sao lại đột nhiên vô cùng kiên nhẫn, tiếp tục giải thích cho Si Ảnh, “Mặc dù việc buôn bán ế ẩm, thế nhưng hắn vẫn như trước vung tiền bó lớn bó nhỏ vào Hoa Dật lâu, không hề kiêng kỵ chút nào! Thử hỏi bạc của hắn từ nơi nào tới? Hơn nữa theo lời Triển đại nhân nói vụ việc quan ngân mười sáu năm trước bị mất tích… cho nên có lý do tin tưởng Tần Viễn kia nhất định có biết điều gì đó!” Trong nháy mắt, sắc mặt Si Ảnh trở nên trắng bệch, đầu cúi gằm xuống không hề mở miệng, cũng không biết đang suy nghĩ chuyện gì… “Có chuyện gì vậy?” Ngữ khí Tễ Linh Nhạc bao hàm sự ôn nhu mà chính hắn cũng không sao tưởng tượng nổi. Nghe thanh âm ấy, Si Ảnh ngẩng đầu lên ngơ ngác, “… ?” “Bổn Vương là lo lắng cho nhiệm vụ của ngươi!” Tễ Linh Nhạc vội vàng giải thích, “Ngươi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” “… Ngươi, sau cái lần đầu tiên ấy, vì sao ngươi không hề chạm vào vết sẹo phía sau ta nữa?” Si Ảnh lại đột nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi. Tễ Linh Nhạc thành thực trả lời: “Ngươi đừng hiểu lầm, ta là muốn huấn luyện ngươi, chứ không phải muốn ngược đãi ngươi, nếu khiến ngươi khổ sở thì ta cũng đâu có thấy thích thú gì?!” “… A… Ngươi thật đúng là cái lão xử nam!” Si Ảnh cảm thấy lúc này hắn thật sự rất đơn thuần. Aiii… vị Vương gia không hiểu phong tình này… nên nói là đáng yêu hay đáng buồn đây? “Bổn Vương hôm qua mới thượng ngươi xong, không còn là xử nam nữa!” Không nghĩ tới hắn lại thành thực trả lời như thế, “Vậy còn ngươi…” “Hả?” Cái gì? . “Sao ngươi lại muốn bổn Vương đem tro cốt của ngươi chôn dưới táng cây ngô đồng?” Tễ Linh Nhạc hỏi. “Đó là bởi vì…” Si Ảnh thản nhiên cười, nụ cười giống hệt như khi Tễ Linh Nhạc nhìn thấy trong địa lao ngày ấy, “Người đọc sách không phải luôn lấy ngô đồng để ví von việc có một người yêu thương sao?! Ta cũng muốn có thể được thơm lây một chút…” “Thơm lây?” Tễ Linh Nhạc hỏi lại. Hai tay Si Ảnh đỡ lấy cằm, khuỷu tay chống lên đầu gối, giọng điệu hâm mộ đến nỗi khiến người ta chua xót trong lòng: “Đúng vậy… Hy vọng kiếp sau có thể gặp được người nào đó yêu ta…” “Người yêu của ngươi… ở kiếp này không có ai yêu ngươi sao?” “Hẳn là… không có đi…” “Đó là vì ngươi là một kẻ thất bại!” Tễ Linh Nhạc cười nhạo nói. Nhưng lời vừa nói ra, nhớ lại những tiếng nức nở của người này trong địa lao đêm ấy, hắn lại thấy hối hận vô cùng… Y chuẩn bị hung hăng công kích lại mình đây, chắc chắn thế… Nhưng suy đoán của Tễ Linh Nhạc rốt cuộc không hề xảy ra?! Si Ảnh chỉ là dùng ánh mắt bi thương nhìn hắn, sau đó tự giễu nở nụ cười, “Ha ha… Tên tử Vương gia này, ngươi cũng cho rằng như vậy sao… Ta cũng vậy. Mơ ước một điều như thế… chứng tỏ ta thật sự thất bại rồi! Có điều thế cũng tốt… ít nhất khi ta chết đi, không người nào sẽ phải khóc vì ta… Cũng không tệ… không tệ!” Đáp lại, Tễ Linh Nhạc chỉ im lặng, muốn mở miệng nhưng không thể nói nên lời. Nhưng Si Ảnh đột nhiên lại nói tiếp: “Này, tử Vương gia, ba ngày sau ta sẽ không còn được gặp lại ngươi nữa đúng không?” Thật lòng mà nói, trong lòng có chút không nỡ… Giường chiếu ấm áp như vậy, cuộc sống thảnh thơi như vậy, còn có cái “lão xử nam” này, thật sự là thắp đèn ***g đi tìm còn không được! “… Phải!” Đây là sự thật, “Sau khi ngươi đi, ta sẽ rời hoàng thành một thời gian… Khi trở về có lẽ…” Tễ Linh Nhạc cũng không hiểu vì sao mình lại muốn cùng hắn nói những lời này… là áy náy sao? “Nga… Ta biết rồi!” Si Ảnh nhắm mắt lại, cứ thế nằm phịch xuống giường, “Ngươi yên tâm đi, Si Ảnh có nguyên tắc của Si Ảnh! Ngươi đã đem ‘thân xử nam’ hiến cho ta, ta nhất định sẽ không bán đứng ngươi, lão xử nam nhà ngươi cũng không cần lo lắng nữa!” “… Si Ảnh!” “Sao?” Si Ảnh nghiêng người nhìn hắn. “… Không có gì!” Lời sắp nói ra, Tễ Linh Nhạc bỗng thấy toàn thân đổ mồ hôi lạnh… Mình vừa rồi muốn nói với hắn điều gì? “Nói rằng nếu như ngươi không phải nam kỹ… bổn Vương có thể sẽ yêu ngươi…” Điều này sao có thể? Sao mình lại có thể có suy nghĩ ấy? Tễ Linh Nhạc đột nhiên đứng lên, nhanh chóng chạy ra khỏi phòng… Nơi này rất nguy hiểm! Chỉ chút nữa thôi, mình không biết sẽ còn nói ra những lời kinh thiên động địa nào nữa đây… Cho nên, hắn phải chạy trốn… “Hứ, bệnh thần kinh!” Si Ảnh cũng không thèm để ý tới hắn nữa, xoay người lập tức chìm vào giấc ngủ.
|
CHƯƠNG 17
. Ba ngày nói dài không dài, nhưng nói ngắn cũng không phải ngắn, có thể là vì quan hệ tới nhiệm vụ lần này, nên Tễ Linh Nhạc cũng không còn mỗi ngày tới tìm Si Ảnh như trước nữa. Si Ảnh cũng cố gắng tận dụng những ngày nhàn nhã cuối cùng trong đời này để hảo hảo tu dưỡng thể xác và tinh thần… Trong ba ngày này, Tễ Linh Nhạc cũng dùng những thời gian cuối cùng để an bài toàn bộ kế hoạch… Hắn cho phép Si Ảnh mang theo một thiếu niên tên Thương Diễn đi theo tới Hoa Dật lâu hầu hạ; lại còn giới thiệu một nam nhân tên Hứa Trạm cho hắn, nói là chỉ cần có tin tức gì thì lập tức báo cho Thương Diễn, y sẽ liên lạc với Hứa Trạm, khi đó triều đình sẽ có hành động! Hơn nữa để cho Si Ảnh quen dần, ba ngày này Thương Diễn và Si Ảnh cũng sẽ sinh hoạt cùng nhau. Thương Diễn nhìn qua chỉ tầm mười bảy mười tám tuổi, nhưng Si Ảnh vẫn có thể nhìn ra sự khôn khéo cùng vẻ già dặn trong mắt hắn. Hắn học rộng tài cao, trò chuyện cũng rất hấp dẫn, mỗi lần cùng hắn nói chuyện phiếm, Si Ảnh thấy mình hiểu thêm được thật nhiều điều ở thế giới xung quanh trước đây không hề biết đến. Mặc dù Si Ảnh rất thích thú với thế giới bên ngoài, nhưng chung quy vẫn không quên mình còn nhiệm vụ, cứ như vậy bất tri bất giác kỳ hạn ba ngày đã đến rất gần… “Thương Diễn, sáng sớm ngày mai chúng ta phải rời khỏi đây rồi!” Si Ảnh nhìn những đóa mai bên ngoài cửa sổ nói bâng quơ. “Đúng vậy!” Thương Diễn cười rót cho hắn một chén nước nóng, “Công tử không nỡ rời xa Vương gia sao?” Si Ảnh liếc hắn đầy xem thường, “Sao có thể chứ, cái tên tử… ý ta nói là Vương gia… Hắn có gì đáng để ta lưu luyến chứ?” “Ha hả… ” Trong hai ngày này, Thương Diễn đã sớm nhìn ra vị Si Ảnh công tử này ở trước mặt mình luôn cố gắng kiềm chế cách xưng hô với Nhạc Vương gia, y mỗi lần nghe Si Ảnh đổi giọng lại cảm thấy buồn cười, có lẽ dám chửi Vương gia là “tử nhân”, cũng chỉ có vị công tử to gan lớn mật trước mặt này thôi! “Công tử không biết đấy thôi, Vương gia mặc dù sinh nơi hoàng cung hoa quý, nhưng kỳ thật bản tính Vương gia không hề xấu, ít nhất khi ngài đối đãi với thân nhân và hạ nhân đều không tệ chút nào, xưa nay ngài luôn được xem là bề trên nên như thế đã tốt lắm rồi!” Thương Diễn mỉm cười biện hộ cho Tễ Linh Nhạc. “Phải, ta biết!” Si Ảnh chấp nhận cách so sánh khách quan như thế, nếu đứng ở địa vị một kẻ quyền cao chức trọng như Tễ Linh Nhạc thì thật sự y cũng là một người rất thẳng thắn thành khẩn rồi. “Công tử biết?” Thật kỳ lạ, “Vậy tại sao… ” còn muốn dùng cách xưng hô bất kính với hắn như thế? Si Ảnh cầm chén trà nóng lên, thổi thổi bọt khí bên trên một chút, “Cách xưng hô như vậy… vốn là quan hệ với chính bản thân ta… “ “A?” Tay Thương Diễn liền ngừng lại, hắn có chút khó hiểu mà nhìn Si Ảnh. “… Ngươi sẽ không hiểu đâu, quên đi, đổi đề tài khác nhé!” Si Ảnh dừng trong chốc lát rồi trả lời. Bất kính với hắn ư… Đó là bởi vì hắn là người đầu tiên dung túng mình như vậy! Con người a, vốn rất tham lam… Si Ảnh chưa bao giờ có thể bộc lộ bản thân một cách dễ dàng mà lớn mật như thế, sự bao dung của Tễ Linh Nhạc khiến y không tự giác được mà bị hãm sâu vào… Đến khi muốn sửa lại cách xưng hô, thì lại phát hiện ra thời gian đã hết. Sự tự do như thế vốn là thứ Si Ảnh không muốn buông tay, nếu như hắn đã dung túng, vậy thì ngay lúc thời gian không còn lại bao nhiêu này để cho mình hảo hảo hưởng thụ cuộc sống đi. Thương Diễn thấy Si Ảnh có vẻ không muốn nói, cũng rất phối hợp mà lảng sang chuyện khác, “Nói đến ngày mai… thật đúng là không khéo a!” “Sao lại nói thế?” Si Ảnh tò mò hỏi. “Sao cơ? Công tử không biết à, ngày mai là sinh thần của Vương gia a!” Thương Diễn giải thích, “Trước đây Vương gia không thích náo nhiệt, cho nên sinh thần bình thường chỉ có bệ hạ cùng Húc Vương gia đến chúc mừng, nhưng năm nay hai người họ cư nhiên không tới, mà Vương gia cũng định ngày mai sẽ rời hoàng thành một thời gian… Có phải là rất không khéo hay không?!” “Sinh thần… ” Không nghĩ tới sinh thần của cái tên tử nhân kia lại sau sinh thần của mình đúng mười ngày? Thật đúng là không khéo… “Vương gia mặc dù không nói, nhưng ngày sinh thần không có ai chúc mừng, chắc cũng coi là một chuyện buồn đi!” Thương Diễn tiếp tục thở dài nói. Những lời này, Si Ảnh thật sự rất đồng tình, hắn cũng luôn có cảm giác như vậy… Sinh thần của Si Ảnh vốn chẳng có ai nhớ ra, vì vậy đương nhiên cũng không có ai chúc mừng, cho nên mỗi năm đó luôn là ngày hắn chán ghét nhất, bởi vì sự ra đời của hắn không khiến ai hạnh phúc… “… Vậy, Thương Diễn, ngươi có thể giúp ta một việc được không?” Si Ảnh đứng lên khẽ vươn vai. “Công tử cứ nói!” Thương Diễn bước tới đứng bên cạnh hắn. “Lại đây lại đây, chính là… ” Si Ảnh ghé vào tai hắn khẽ thì thầm… … … … … … … … Ngày hôm sau, Tễ Linh Nhạc rời giường từ sớm. Rõ ràng đến xế chiều mới đi, nhưng khi trời vừa sáng, hắn liền đã tỉnh, hơn nữa dù thế nào cũng không ngủ lại được. Nằm trên giường lăn qua lăn lại, trong lòng là một mảnh ngổn ngang, cuối cùng đành đứng dậy, lại một mình ngồi trầm ngâm trong phòng, trà cứ uống một chén rồi một chén, mong sao có thể nhờ đó bình phục một chút tâm tình, nhưng ai ngờ càng uống càng không thấy khá hơn… Mình là đang lo lắng cho tên nam kỹ kia sao? Chính bản thân Tễ Linh Nhạc cũng không thể trả lời được. Tới khi An bá như thường lệ vào hầu hạ hắn rời giường, trong đầu hắn vẫn tràn ngập những tiếng ong ong khó chịu… Lơ đãng dùng xong tảo thiện, ngay cả An bá cũng nhìn ra tâm tình hắn có điểm khác thường. Ông không khỏi nghi vấn hỏi: “Vương gia muốn gặp mặt Si Ảnh công tử sao?” “Ai muốn gặp hắn chứ?!” Tễ Linh Nhạc vừa nghe thấy tên y liền nóng lòng muốn giải thích, “Cái tên nam kỹ dám mạo phạm bổn Vương kia… hắn… ” Còn muốn nói tiếp nhưng khi thấy An bá dùng loại biểu cảm khó có thể tin được nhìn mình, lúc này hắn mới ý thức được mình đã quá xúc động, đành vội vàng ngừng lại. Ngoài hai người đệ đệ của Vương gia ra, An bá chưa bao giờ thấy ai hoặc sự tình nào khiến y kích động đến vậy, mắt không khỏi có chút trợn tròn, chẳng lẽ là… “Vương gia có phải không muốn đem Si Ảnh công tử xuất phủ hay không?” “… Không!” Về công hay về tư cũng đều nên tống xuất hắn, nhưng là… “Hắn phải đi!” “… Vương gia, thứ cho lão nô nói thẳng, nếu Vương gia thật sự muốn… vậy hãy cứ ích kỷ một chút, tin rằng bệ hạ cũng sẽ hiểu cho ngài!” An bá mặc dù khinh thường Si Ảnh, nhưng lại thật lòng thật dạ quan tâm đến Tễ Linh Nhạc, nên cũng đành lựa lời khuyên nhủ. Tễ Linh Nhạc xoa xoa mũi, ngăn lời hắn định nói, “Đủ rồi, bổn Vương cùng Si Ảnh… không phải như những gì ngươi nghĩ đâu, An bá không nên nhúng tay vào việc này nữa!” “Dạ! Vậy lão nô lui xuống trước.” Nhiều lời cũng vô ích, An bá rất thức thời mà lui ra ngoài. Ngay trước khi hắn ra tới cửa, Tễ Linh Nhạc bỗng hỏi một câu: “Hắn… lúc nào rời phủ?” “Hồi bẩm Vương gia, ngay trước ngọ thiện, Si Ảnh công tử liền phải rời phủ!” An bá theo sự thực mà trả lời. “Ừm… Ngươi đi đi!” Tễ Linh Nhạc cầm đũa bắt đầu dùng bữa… Dùng tảo thiện xong, Tễ Linh Nhạc vẫn không ra khỏi phòng nửa bước, hắn lẳng lặng lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Những ngày thường hắn luôn thấy thời gian trôi qua rất nhanh, nhưng sao hôm nay lại chậm đến thế… Rốt cuộc đợi đến khi sắp tới ngọ thiện, mới nghe thấy tiếng cỗ kiệu được hạ xuống, rồi cũng chẳng bao lâu sau lại nghe kiệu phu cao giọng hô: “Cẩn thận, khởi kiệu!” “Đi!” Tiếng kiệu phu hô to đáp lại cùng với tiếng bước chân ồn ã, xem ra là đã rời đi. Mãi đến khi bên ngoài không còn tiếng người, Tễ Linh Nhạc mới chậm rãi đứng lên ra khỏi phòng, thân thể giống như theo bản năng liền trực tiếp đi tới sương phòng nơi Si Ảnh ngụ… Mở cửa phòng, bên trong đã không còn bóng người. Căn phòng đã được Si Ảnh dọn dẹp giống hệt như khi hắn mới tới đây. Tễ Linh Nhạc kéo chiếc ghế cạnh bàn trà ngồi xuống đối diện với chiếc giường, nhìn quét qua nơi hắn từng cùng mình hoan ái, tâm tư không biết đã bay tới tận nơi đâu. Si Ảnh a… Có lẽ vì lần đầu cùng một người xa lạ như thế gần gũi ở chung, cho nên mình cũng có một chút lo lắng đối với cảm thụ của hắn… Đối với hắn tốt, có lẽ là do đồng cảm mà thôi… Đối với hắn ôn nhu, có lẽ là vì sự quật cường của hắn rất giống Kỳ, còn có sự vô lễ xúc phạm của hắn lúc thường, nhưng khi không có ai lại lộ ra bộ dáng muốn được người ta yêu thương trìu mến, thân thế bí ẩn, tính cách quái dị… Ngay cả những nơi kỳ quái kia cũng hấp dẫn mình thăm dò thật kỹ càng, triệt để… Cảm giác của mình đối với hắn hẳn cũng giống như của một tiểu hài tử với món đồ chơi mới mẻ đi… Hẳn là như thế, chắc chắn không sai… “A… Vương gia, vậy ra ngài ở chỗ này a!” Khi trù tử của Vương phủ nhìn thấy Tễ Linh Nhạc, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Tễ Linh Nhạc xoay người hỏi: “Là ngươi à? Tìm bổn Vương có chuyện gì?” Trù tử gật đầu trả lời: “Đã sắp tới giờ dùng ngọ thiện, tiểu nhân là muốn hỏi Vương gia đã có thể dùng bữa chưa ạ?” Tễ Linh Nhạc nhìn sắc trời bên ngoài một chút, “Đúng là đến giờ rồi, vậy dọn bữa đi!” “Dùng ở đây ạ?” Trù tử hỏi. “… Phải.” Hắn cũng không muốn trở về phòng mình nữa. Lúc trù tử quay lại, trên tay bê một mâm bên trên có hai chiếc đĩa nhỏ đựng đầy đồ ăn tinh xảo, còn có… một chén quang thang diện (tên một loại mì ăn vào sinh nhật)? “Đây là… ” Tễ Linh Nhạc lúc này mới nhớ ra, hôm nay vốn là… “Đúng rồi, là sinh thần của bổn Vương… “ “Vâng ạ, Vương gia, đây là Si Ảnh công tử trước khi đi đã vì ngài mà chuẩn bị. Lại nói mì này do một tay công tử làm, chỉ cần Vương gia cho những thức ăn này vào là dùng được… Công tử còn nói, nếu Vương gia khinh những thứ này thì cứ đổ hết đi, rồi dặn tiểu nhân làm một vài món cho ngài!” Rồi trù tử lại từ trong ngực lấy ra một tờ giấy tuyên thành được gấp lại ngay ngắn, “Cái này cũng là công tử dặn tiểu nhân chuyển lại cho ngài!” “Là hắn?” Nhưng hắn làm sao mà biết được? Tễ Linh Nhạc giật mình tiếp nhận mảnh giấy. Thấy Vương gia không có ý cự tuyệt, trù tử liền lễ phép nói: “Vương gia chậm dùng, tiểu nhân xin cáo lui!” Lá thư kia vốn là việc riêng của Vương gia, cũng đã làm xong bổn phận, trù tử rất thức thời mà lui xuống. Hắn vừa đi, trong phòng lại khôi phục sự tĩnh lặng. Tễ Linh Nhạc liền mở tờ giấy kia ra… Nhìn thấy những hàng chữ nát vụn xấu xí muốn chết, Tễ Linh Nhạc bất giác bật cười. Si Ảnh không biết viết, những chữ y đang thấy đây là do tối hôm qua hắn đã nhờ Thương Diễn dạy cho. Nét ngang nét dọc nét ngả nét nghiêng không ra kiểu gì hết, nét đáng liền thì không liền, chỗ đáng đứt thì không đứt, khoa trương hơn nữa là chỉ một vài chữ thôi mà choán hết cả một tờ giấy tuyên thành… Vô cùng đơn giản: “Lão xử nam, hẹn gặp lại”, ngay cả một chữ “Tạ” cũng không có, nhưng lại phảng phất như một lời cảm ơn rất đặc biệt chỉ có ở Si Ảnh. “Ha hả… Thật sự là một món đồ chơi thú vị… ” Là như thế này sao? Tễ Linh Nhạc cẩn thận gấp lại tờ giấy kia, cẩn cẩn dực dực để vào trong lòng, sau đó trút toàn bộ thức ăn trên đĩa vào chén mì, cầm đũa lên bắt đầu nhấm nháp. “Mùi vị… cũng không tệ chút nào… ” Có lẽ là do Si Ảnh đã đặc biệt cất công chuẩn bị, trong lòng Tễ Linh Nhạc ở nơi nào đó lại ẩn ẩn đau… … “Công tử, tại sao không tự mình nói lời từ biệt với Vương gia?” Đang đi bên cạnh kiệu, Thương Diễn không nhịn được dò hỏi. Si Ảnh từ cửa sổ nhỏ trên kiệu thò đầu ra trả lời: “Hắn không muốn thấy ta, ta chả lẽ cứ phải bám lấy mông hắn sao?” “Hả? Vương gia không muốn thấy ngươi ư? Chỗ nào chứ?” Thương Diễn thật sự là nhìn không ra. “… Cảm giác của ta!” Không phải Si Ảnh đa tâm, chỉ là trên phương diện này trực giác của hắn nhạy cảm hơn những người khác, “Tóm lại chính là như thế… Ha, được rồi, Thương Diễn a! Vào Hoa Dật lâu không giống với những nơi khác, vô luận có phát sinh chuyện gì ngươi cũng không cần lo cho ta, cứ tự lo cho bản thân là được!” “Sao? Thế là ý gì?” Thương Diễn đích xác chưa từng bước chân vào kỹ viện, cũng không hiểu vì sao Si Ảnh lại khuyên mình như vậy. “Không có thời gian để ta nói rõ ràng, tóm lại cứ nghe ta, tất cả sẽ ổn!” Si Ảnh rụt đầu lại vào trong kiệu. Thương Diễn kỳ quái nhìn hành động của hắn, một lúc mới phát giác ra, tú bà kia đang đứng ở cửa chờ đại giá… Vừa nhìn thấy cỗ kiệu của Si Ảnh dừng lại, hai tráng hán liền bước tới vén bức mành kiệu lên, Si Ảnh bên trong kiệu cũng không còn biểu tình vui vẻ khi nói chuyện với Thương Diễn lúc này nữa, thay vào đó mà vẻ mặt đầy mị thái. “Ôi chao, Si Ảnh công tử vẫn mê người giống hệt ngày xưa… ” Tú bà cười nịnh nọt. Si Ảnh cũng cười đáp lại: “Đâu có đâu có, ma ma không mời ta vào trong sao?” “Si Ảnh trở về, ma ma đương nhiên là cầu còn không được rồi!” Tú bà kéo tay Si Ảnh đi về phía căn phòng dành cho hắn. Dọc theo đường đi, mùi huân hương sực nức khiến cho Thương Diễn rất không thoải mái, còn có ánh mắt tò mò của các tiểu quan nhìn bọn hắn… hình như cũng không có thiện ý chút nào… Kinh nghiệm nhiều năm làm nội ứng mách bảo hắn rằng, hắn cùng Si Ảnh ở chỗ này, có lẽ… sẽ sống không khá giả…
|
CHƯƠNG 18
. “Ha ha… Tần gia… ư… bên kia… ha ha…” Thân hình kiều nhược ghé vào trên giường, tiếp nhận ân trạch mà thứ nam tính kiện tráng ban cho. “Thoải mái không… ưm…” Nam nhân dùng miệng khẽ liếm liếm vành tai của thiếu niên hỏi. “Ưm… ha… Tần gia… Đừng có ngừng… cho ta… cầu ngài… Ah…” Thiếu niên không kìm nén nổi dục vọng, hai mắt đẫm lệ mà nũng nịu cầu xin. “A… Nghe lời ngươi!” Lại một lần nữa nâng thân mình lên, thiếu niên không nhìn thấy nam nhân kia đang nở một nụ cười trào phúng. Hắn nắm lấy vòng eo của thiếu niên không ngừng xỏ xuyên qua thân thể, phát ra những âm thanh phốc xích phốc xích đầy tình sắc. “Ha… ha… nữa… ư… nhanh chút nữa… sâu hơn… ha ha!” Thiếu niên nheo mắt lại hưởng thụ, kìm lòng không nổi mà cố ưỡn người về phía sau. Ánh nến mờ mờ ảo ảo khiến khuôn mặt bọn họ bộc lộ một loại tình sắc vô cùng đặc biệt, nam nhân vẫn mãnh liệt luật động bên trong hậu huyệt nhỏ hẹp, cùng thiếu niên dưới thân đạt tới cao trào… “Ha ha…” Tình cảm mãnh liệt qua đi, thiếu niên ghé vào giường nằm nghỉ, mồ hôi dấp dính ướt đẫm vầng trán thanh tú, hai mắt vô thần nhìn về phía cửa phòng. Nam nhân cảm thấy hắn có chút tâm sự, liền ôm hắn tới bên mình vuốt ve chơi đùa mái tóc đen dài, tò mò hỏi thăm: “Hổ Phách, có chuyện gì vậy? Hôm nay tâm tình không vui sao… ?” “Tần gia!” Thiếu niên làm nũng tiến vào trong ***g ngực nam nhân tìm kiếm chút an ủi, “Thời gian vừa rồi Hoa Dật lâu mới có một tân quan!” “Ồ? Mới tới à? Hắn đẹp lắm sao, khiến cho tiểu Hổ Phách sinh lòng đố kỵ?” Kẻ được gọi là “Tần gia” chính là Đệ nhất thủ phủ hoàng thành Tần Viễn. Hổ Phách bá đạo ôm lấy vòng eo mạnh mẽ rắn chắc của Tần Viễn, đầy ủy khuất cùng bất mãn mà nói tiếp: “Không phải, tên nam kỹ kia dung mạo cũng không đến mức diễm lệ tuyệt sắc gì, hơn nữa tuổi tác lại cao… Ta mới không thèm đố kỵ… Nhưng là… “ “Nhưng là cái gì?” Tần Viễn buồn cười nhẹ nhàng giữ lấy chiếc cằm khả ái. “Nhưng là hắn lại chuyên đoạt đi việc làm ăn của người khác!” Đây mới là điều khiến Hổ Phách bất mãn, “Tên kia đã từng hầu hạ Vương gia mấy tháng, khiến cho rất nhiều đại quan quý nhân tò mò, lại còn dựa vào kinh nghiệm cùng kỹ xảo giỏi giang của mình… khiến cho khách hàng quen thật đúng là không ít… Chỉ mới được vài ngày, hắn đã trở thành đệ nhất hồng bài của Hoa Dật lâu, ngài nói xem có đáng giận hay không?!” Hổ Phách vừa nói vừa lộ ra vẻ mặt vô cùng oán hận. Tần Viễn nghe hắn nói như thế, nhất thời trở nên hăng hái, “A? Thú vị vậy sao… Hắn từng bồi vị Vương gia nào vậy?” “Tễ Linh Nhạc, là Nhạc Vương gia!” “Thì ra là thế…” Trong hoàng thành gần đây vẫn có tin đồn rằng, Nhạc Vương gia lúc trước hồi kinh có dẫn theo một nam sủng trở về, xem ra chính là hắn rồi, “Như vậy cũng khó trách, thử hỏi đã được Vương gia hưởng dụng qua, có nam nhân nào lại không nghĩ muốn mượn hơi, nếm thử chút thượng phẩm… Sau này nếu nói ra cũng rất có mặt mũi… ‘ta từng được thượng nam nhân của Vương gia đấy’… Chỉ thế thôi cũng thấy nở mặt nở mày a!” “A… Vậy Tần gia cũng muốn trở thành khách nhân của hắn sao?” Hổ Phách lo lắng nhất chính là chuyện này. Khó có được một vị khách quý thế này, hắn vẫn còn chưa kiếm đủ tiền mà! “Ta?” Tần Viễn cười đè lên người Hổ Phách, “Hổ Phách hẳn phải biết quy củ của ta chứ, nếu không phù hợp với yêu cầu về thẩm mỹ của ta thì dù cho đó là kẻ được ‘hoàng đế hưởng dụng qua’ ta cũng không thèm!” Nói rồi, đôi môi lại bắt đầu liếm nhẹ lên cần cổ của Hổ Phách. “Ân… Tần gia…” Hổ Phách thấy thái độ của hắn như vậy, trong lòng cũng có chút an tâm. Đột nhiên Tần Viễn như nghĩ ra chuyện gì vội từ trên người hắn ngẩng đầu lên hỏi, “Đúng rồi, tên của hắn là gì?” “A… Hắn tên Si Ảnh!” Hổ Phách suy nghĩ một lát rồi trả lời. “Cái gì?!” Tần Viễn trừng lớn hai mắt, cơ hồ như nhảy dựng lên, “Ngươi nói hắn gọi là gì?” “Tần gia… Si Ảnh… Hắn tên là Si Ảnh!” Hổ Phách bị hù dọa có chút hoảng sợ trả lời. Tần Viễn xác nhận mình không nghe nhầm tên, lập tức kích động mà chộp lấy đôi vai Hổ Phách hỏi: “Hắn năm nay hai mươi bốn đúng không?” “Vâng… Vâng… Đúng vậy!” Chẳng lẽ… “Si Ảnh… Hắn đã trở về… Hắn đã trở về!” Tần Viễn hưng phấn mà cầm lấy đống quần áo vừa nói vừa chạy khỏi phòng. “Tần gia!” Dù cho Hổ Phách có gọi có kêu thế nào, hắn cũng không thèm quay lại… Y đành vô lực mà buông thõng hai vai, đôi tay vặn vẹo chiếc chăn mỏng dưới thân, hung hăng cắn chặt răng, “Si Ảnh… Ta và ngươi thề không đội trời chung!” … … … … “Công tử, ta mang nước tới!” Thương Diễn cầm theo thùng nước gõ cửa nói. “… Vào đi!” Si Ảnh bên trong thong dong mà lười biếng trả lời. Thương Diễn được cho phép mới dám tiến vào phòng… Trong phòng, Si Ảnh có chút thở dốc nằm vắt ngang trên giường, đôi tay đang che khuôn mặt, trên vòng eo thon gầy là một chiếc chăn mỏng vắt qua. Đặt bên giường Si Ảnh một thùng nước, Thương Diễn đổ đầy nước vào trong, vắt một chiếc khăn lông bên cạnh, chuẩn bị xong xuôi hết thảy, hắn định bước tới dìu Si Ảnh đứng dậy giúp hắn lau. Nhưng Si Ảnh vội ngăn trở động tác của hắn, “Thương Diễn, cứ ra ngoài trước đi, để ta tự làm!” “Nhưng là…” Thương Diễn rất không tán thành. Mới vừa rồi hắn đứng ngoài cửa có thể nghe thấy động tĩnh trong phòng đến nhất thanh nhị sở. Cái lão sắc quỷ kia muốn bao nhiêu lần cũng còn chưa đủ, rõ ràng công tử ngay cả khí lực để kêu cũng còn không có, vậy mà lão kia vẫn muốn tiếp tục, thật sự là ghê tởm… Mà công tử chỉ được một chút nghỉ ngơi, lát nữa sẽ lại phải tiếp khách nhân… Này đúng là hơi quá đáng! “Nhưng cái gì… Thương Diễn còn nhỏ… Những thứ dơ bẩn thế này không nên nhìn vẫn hơn!” Si Ảnh khập khiễng từ trên giường lết xuống. Chiếc chăn mỏng vẫn quấn quanh thân dưới, hắn bước tới gần thùng nước thử thử độ ấm, ừm… tạm được rồi. Thương Diễn lo lắng nhìn, không kìm lòng được hỏi: “Công tử, Vương gia bảo ngươi tiếp cận Tần Viễn, nhưng vì cái gì ngươi không cho phép tú bà tiết lộ tin tức ngươi đã trở về cho hắn hay, mấy ngày nay lại đón nhiều vị khách không quan trọng như vậy… Vì cái gì chứ?” Si Ảnh nhìn hắn một chút mới trả lời, “Thương Diễn, ở phương diện khác ngươi có lẽ đủ khả năng làm nội ứng, nhưng tại kỹ viện này ngươi không thể có kinh nghiệm bằng ta…” “Thế nghĩa là sao?” Thương Diễn thắc mắc hỏi. “Hư… Cẩn thận tai vách mạch rừng!” Si Ảnh che miệng hắn lại, “Ngươi yên tâm, nhiệm vụ của Vương gia ta nhất định sẽ hoàn thành! Nhưng nơi này là kỹ viện a… Địa vị của một nam kỹ nhỏ bé so với nô lệ còn không bằng… Người như vậy không chịu vồ vập lấy những khách nhân có tiền, lại chỉ nịnh hót muốn bám lấy thủ phủ Tần Viễn không buông, như vậy nhất định sẽ khiến cho người ta cảm thấy kỳ quái!” “…” Hiểu ra rồi! Thương Diễn liền từ từ bình tĩnh lại, “Vậy công tử làm vậy vốn là…” “Yên tâm đi!” Si Ảnh lộ ra nụ cười đầy tự tin, “Hắn sẽ đến… nhanh thôi!” “Công tử đã sớm dự liệu trước hết rồi?” Có lẽ… hắn so với những gì Thương Diễn tưởng tượng còn khôn khéo hơn. “Ừm… Được rồi, những cái khác không nên nhiều lời, ngươi cứ ra ngoài trước đi!” Si Ảnh cảm thấy dưới hạ thân có chút khác thường, vội vàng thúc giục. Thương Diễn nhìn một chút, lập tức lui ra ngoài, “Công tử, ta đứng ngoài cửa, ngươi không cần lo lắng!” “Cám ơn ngươi!” Si Ảnh đứng bên trong phòng nói vọng ra. Nói xong, hắn mới kéo tấm chăn mỏng xuống, bạch dịch cùng tơ máu khiến cho hạ thân là một mảnh hỗn độn, Si Ảnh cố nhịn đau nhấc chân bước vào trong nước ấm… Nước ấm vừa đủ, nhưng hạ thân Si Ảnh vừa tiếp xúc với nước đã đau đớn vô cùng, lại càng chưa nói đến việc phải ngồi xuống! Mẹ nó! Si Ảnh cắn chặt răng, nhíu mày… Cuộc sống an nhàn mấy tháng qua dường như khiến cho mình yếu ớt hẳn đi, trước kia chỉ có thế này cũng sẽ không làm hắn đau đến vậy… Còn có thân thể này nữa, đã quen với những cái vuốt ve chỉ của duy nhất một người, mấy ngày nay tiếp nhiều khách nhân như vậy, nhưng với ai cũng luôn bài xích, lúc tiến vào lại thống khổ vô cùng, mỗi lần đều chảy máu không thôi… Hứ, đều là do lão xử nam kia không tốt, muốn huấn luyện mình cũng có thể ở kỹ viện a… sao cứ nhất định phải trong Vương phủ… Ôi chao, thật sự rất đau! Si Ảnh vừa nghĩ vừa mắng, ngón tay luồn vào hậu huyệt nhẹ nhàng khuấy động, muốn đem những thứ tên khách trước bắn vào lấy ra sạch sẽ, nhưng bỗng lúc này ngoài cửa phòng truyền đến một loạt âm thanh huyên náo… “Vị khách nhân này, ngươi định làm gì vậy? Công tử còn đang tắm… Ôi, ngài không thể đi vào!” Là thanh âm của Thương Diễn… Là ai muốn tới đây? “Ngươi là cái thá gì, biến!” Tần Viễn một tay đẩy hắn sang một bên. Dùng sức mở cửa phòng, Tần Viễn quát lớn: “Si Ảnh?!” “… !” Si Ảnh cả kinh, nhìn thấy người vừa đến, hắn liền từ dục thùng đứng lên, khăn lông trên tay cũng rơi xuống nước, “Tần Viễn…”
|
CHƯƠNG 19
Quả nhiên là ngươi…” Tần Viễn không thèm để ý tình huống lúc này, cứ thế lập tức xông tới, một tay kéo Si Ảnh vào lòng, “Si Ảnh… Ta rất nhớ ngươi!” Biết hắn sẽ đến, nhưng đến nhanh như vậy lại khiến cho Si Ảnh giật mình… Ngốc lăng một lát, Si Ảnh mới từ trong mộng tỉnh lại, bắt đầu nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng người kia, đoạn lẳng lặng nhắm mắt lại, hưởng thụ thân thể ấm áp của đối phương… Thật kỳ quái, cảm giác bị ôm chặt bên trong ***g ngực này cũng không hề xa lạ, nhưng không hiểu sao đã không còn cảm thấy trống ngực đập dồn dập như trước nữa… Rõ ràng vẫn cùng một người, nhưng trái tim cũng sẽ không bao giờ còn có khả năng vì hắn mà dấy lên một tia rung động… Tình cảm thật là một điều bí ẩn, khi cơ hội đã bỏ lỡ rồi, vô luận sau này có cố gắng thế nào cũng không sao quay lại được! Nhưng là… “Viễn… Mấy năm này ngươi sống thật tốt!” Thanh âm mang theo một chút khàn khàn, cảm giác muốn khóc được dùng thật đúng lúc, có điều Si Ảnh chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày mình lại dùng chiêu này với Tần Viễn. Hắn nhất định phải khơi lại cảm giác về đoạn cuộc sống yêu thương đắm đuối cùng Tần Viễn trước kia, vì nhiệm vụ của mình, cũng là vì một người nam nhân khác… Tần Viễn buông hắn ra, hai tròng mắt không ngừng quét qua toàn bộ thân thể xích lõa của Si Ảnh, “Si Ảnh… Ảnh nhi của ta… Ta biết ngươi đã chịu rất nhiều đau khổ… Nhưng ngươi đã trở về rồi, yên tâm, ta nhất định sẽ chiếu cố ngươi!” “Công tử, người này là…” Thương Diễn đương nhiên nhận ra Tần Viễn kia, nhưng lúc này hắn vẫn phải giả vờ cho đạt. Si Ảnh cũng phối hợp đáp: “Thương Diễn đừng sợ, hắn là người quen cũ của ta, ngươi cứ lui xuống trước đi!” “Dạ!” Thương Diễn tuân lệnh, “A, nhưng công tử nhớ để ý thời gian a, lúc sau còn có một vị khách muốn…” “Ba!” Hắn còn chưa nói xong, Tần Viễn đã ném ra một cái túi, Thương Diễn cũng phản ứng kịp thời bắt lấy, “Đây là…” “Hai tờ ngân phiếu năm trăm lượng, nói với tú bà, Ảnh nhi hôm nay là của ta! Không đủ ngày mai ta sẽ đưa thêm!” Tần Viễn phân phó. “Thương Diễn đã rõ!” Thương Diễn tỏ ra không có việc gì yên lặng lui ra ngoài, nhưng vẫn thầm giật mình một chút, người nam nhân này cư nhiên nguyện ý đặt giá cao như vậy để bao Si Ảnh công tử, chẳng lẽ… Đuổi Thương Diễn đi rồi, trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ, Si Ảnh lúc này mới ý thức được mình đã thất lễ, hoảng hốt ngồi xuống dục thùng, nhưng vừa chìm xuống nước xong, trong nháy mắt toàn thân đều đau đớn làm cho hắn không kiềm chế được thốt lên: “Đau quá…” “Ảnh nhi, ngươi không sao chứ?” Tần Viễn đau lòng mà ôm lấy hắn, sau đó bế hắn lên giường, “Rất đau à? Đám súc sinh kia… Để cho ta xem xem!” “Chờ… chờ một chút…” Si Ảnh cuống quýt che giấu, “Không có việc gì… Ta không sao… ” Vừa nói, Si Ảnh vừa dùng chăn che lên người mình, không biết tại sao, gần đây hắn luôn rất khó chịu khi bị người khác nhìn thấy mình xích lõa thế này. Tần Viễn yên lặng nhìn Si Ảnh, buồn rầu hỏi: “Ảnh nhi, ngươi hận ta lắm đúng không?” Si Ảnh cúi đầu, kéo chặt tấm chăn bông, “Không… Không phải… Là ngươi nhạy cảm quá rồi… Si Ảnh làm sao dám…” “Đừng gạt ta!” Tần Viễn lộ ra vẻ mặt chua xót nhìn hắn, “Xin lỗi, lúc ấy ta thật sự không thể đi ngược lại nguyện vọng của mẫu thân… Nếu không ta sẽ không thể kế thừa gia nghiệp, sẽ không có tiền đồ rồi trở thành một kẻ vô tích sự… Ta như vậy… ngươi sẽ không bao giờ thích cả!” Ta sẽ không thích? Ngươi vì sao dám khẳng định vậy? Chẳng lẽ Si Ảnh ở trong lòng ngươi chính mà một kẻ tham phú quý vinh hoa như thế sao? Ta lúc ấy đã từng nói, người ta thích chính là ngươi, nhưng sao ngươi lại không tin ta? Hay là… thứ ngươi thích chính là gia tài bạc triệu, còn ta chỉ là đồ bỏ… Thôi thôi, chuyện cũ đã qua rồi, mà bây giờ… “Quá muộn rồi… Hết thảy đều quá muộn…” Si Ảnh bùi ngùi nói. “Không, chưa muộn chút nào!” Tần Viễn nở nụ cười đầy kiêu ngạo, phảng phất giống như nụ cười ngày hắn cùng Si Ảnh gặp nhau, “Ta có thể chuộc ngươi về, sau đó chúng ta có thể trường tương tư thủ!” * Trường tương tư thủ: chắp tay bên nhau cho đến bạc đầu Si Ảnh nghe lời nói ngây thơ của hắn, thật sự hoài nghi có phải tên Vương gia kia đã nghi nhầm đối tượng rồi không! “Trường tương tư thủ… Thế còn mẫu thân ngươi? Còn những thê tử cùng thiếp thất của ngươi nữa… Các nàng đồng ý sao?” “Mẫu thân đã già, còn các thê thiếp của ta, nếu các nàng phản kháng, hậu quả chỉ có một!” Nói đến đây, trên mặt Tần Viễn lộ ra nụ cười khiến người ta không rét mà run, “Chuyện này không phải việc các nàng quản được!” Si Ảnh nghe xong những lời này, từ đáy lòng cũng rùng mình một chút, người này đã thay đổi… trở nên xa lạ vậy sao? “Nói như vậy… ta muốn phản kháng cũng không được phép sao?” Tần Viễn mới đầu hơi lộ vẻ ngạc nhiên, nhưng sau đó lại bật cười, “Ha hả… Ảnh nhi thật đáng yêu, ngươi quá lo lắng rồi, huống chi ta muốn chuộc ngươi ra, sao ngươi lại có thể không đồng ý? Nếu ta nhớ không lầm… đây chính là nguyện vọng lớn nhất của ngươi mà! Yên tâm, ngày mai ta sẽ tới chuộc ngươi!” Dứt lời, hắn ôm lấy đôi vai Si Ảnh, ở trên trán y đặt xuống một nụ hôn. Cùng lúc Tần Viễn đưa cổ tới gần, Si Ảnh liền khẽ cau mày… Mặc dù rất nhạt, những vẫn còn vương lại chút mùi, đó là mùi thơm rất đặc biệt, mùi thơm trên người tiểu quan… “Viễn… Ngươi từ đâu tới đây?” Si Ảnh thử dò xét hỏi thăm. “Ta? Đương nhiên là nghe nói Hoa Dật lâu có một quan nhi mới tới tên là Si Ảnh, cho nên liền tới xem có phải ngươi không… Sao vậy?” Tần Viễn mặt không đỏ khí không suyễn mà nói dối. Trước khi đến hắn có tắm qua, cũng đã phân phó ma ma của Hoa Dật lâu không được đem những chuyện mấy năm qua của mình nói cho Si Ảnh! Hắn không sợ Si Ảnh biết, nhưng hắn đã hoàn toàn phán đoán sai sự nhạy cảm cũng như mục đích của y… Hừ, thay đổi a… Thế gian cũng vậy mà con người cũng vậy, hết thảy đều đã hoàn toàn thay đổi… Trong lòng Si Ảnh âm thầm cười nhạo… Người thiếu niên hồn nhiên chân thật của ngày xưa đã không bao giờ quay lại nữa, mà Si Ảnh từng luôn nhìn cuộc sống qua lăng kính màu hồng ấy cũng không biết đã đi về nơi nào rồi, bây giờ tất cả những thứ bọn họ có rốt cuộc cũng chỉ là dối trá cùng lừa gạt! Món nợ ân oán giữa hai người họ, vào lúc mẫu thân của Tần Viễn kiên quyết bán Si Ảnh đi thì đã đứt đoạn rồi… Bây giờ hai người không ai thiếu nợ ai, đã như vậy… Tần Viễn, chúng ta hãy cùng cược xem trong cuộc chơi này đến tột cùng ai mới là người thắng cuộc đi! “A… Không có gì, chỉ là tò mò chút thôi, ta lo lắng trong nhà ngươi có chuyện, nên mới bảo ma ma giấu giếm ngươi chuyện của ta… Nhưng ngươi đã tìm được ta rồi, cho nên…” Si Ảnh cười nhẹ lắc đầu. “Đó chính là duyên phận a! Ảnh nhi không phải tin tưởng nhất chuyện này sao?” Tần Viễn cười hỏi. “Phải… Đúng vậy, ta rất tin…” Nhưng đó đã là chuyện cách đây rất lâu rồi. “Thật tốt!” Tần Viễn cúi xuống, đặt một nụ hôn lên bờ môi mịn màng như cánh hoa của Si Ảnh. Cảm giác ẩm ướt thật khó chịu, không hề giống chút nào với nụ hôn của tên tử Vương gia vừa bá đạo lại… Chờ một chút, sao mình lại so sánh như vậy? Si Ảnh bị chính ý nghĩ của mình dọa cho nhảy dựng lên! Nhưng Tần Viễn vẫn không hề phát hiện ra, hắn rất tự nhiên buông ra, sau đó ôn nhu giúp Si Ảnh đắp lại chăn, “Ảnh nhi đêm nay hãy hảo hảo ngủ một giấc đi, ngày mai ta sẽ tới đón ngươi, được không?” “… Đêm nay ngươi không ở lại được sao?” Si Ảnh nắm lấy vạt áo phất phơ của hắn hỏi. Tần Viễn mỉm cười nắm tay hắn đặt vào trong chăn, “Ảnh nhi nhất định rất mệt rồi, đêm nay hãy nghỉ ngơi cho khỏe, sáng mai mới có tinh lực…” Câu nói tiếp theo, hắn cúi xuống ghé vào tai Si Ảnh nhỏ giọng nói ra. Si Ảnh vừa nghe, trên mặt không khỏi hiện lên một tầng đỏ ửng, “Ngươi đồ háo sắc!” “Đa tạ đã quá khen!” Tần Viễn vỗ vỗ Si Ảnh, “Được rồi, ta có việc đi trước, ngày mai chờ ta nhé!” “Được!” Si Ảnh dùng vẻ mặt tươi cười đáp lại, “À, Viễn gọi giúp ta Thương Diễn tới đây nhé, ta có một vài việc muốn giao cho hắn!” “Không thành vấn đề!” Tần Viễn làm bộ thủ thế rồi đóng lại cửa phòng… Hắn đi không được bao lâu, Thương Diễn đã bước vào. “Si Ảnh công tử, đã ngủ chưa?” Thương Diễn nhanh tay lẹ chân đến bên cạnh giường Si Ảnh. “Chưa!” Si Ảnh nghe tiếng người liền từ trên giường ngồi dậy, “Không ai đi theo chứ?” “Không có, nhưng Thương Diễn muốn chúc mừng công tử, xem ra nhiệm vụ của Vương gia không lâu nữa sẽ công đức viên mãn rồi!” Thương Diễn đã nghe được lời đồn rằng Tần Viễn muốn chuộc thân cho Si Ảnh. Nhưng lúc này, Si Ảnh đột nhiên im lặng… “Công tử làm sao vậy?” Thương Diễn kỳ quái hỏi. “Trực giác của ta… cứ cảm thấy… ngày mai hắn sẽ không đến chuộc ta…” Si Ảnh thấp giọng nói ra ý nghĩ của mình.
|