Long Đồ Án
|
|
CHƯƠNG 688 【 THƯ SINH 】
Hoàng cung, sau giờ ngọ, Triệu Trinh đang ngồi trong chòi nghỉ mát, Hương Hương ngồi ở bên cạnh hắn, cầm một tờ giấy màu. Trần Công công ngồi bên cạnh bé, cùng bé nghiên cứu một con diều màu lam mà Thái hậu đã làm cho. Triệu Trinh dựa vào cây cột của chòi, nhìn mấy con cá bơi qua bơi lại trong hồ. Lúc này, Nam Cung đi đến, thấp giọng nói mấy câu vào tai Triệu Trinh. Triệu Trinh hơi nhướn mày, có vẻ có chút kinh ngạc, “Có chuyện này?” Nam Cung gật đầu. “Cửu thúc biết chưa?” Triệu Trinh hỏi. “Hạ Tướng quân đã phái người đến thông tri Vương gia, phỏng chừng hôm nay sẽ đến.” Nam Cung trả lời. “Ân…” Triệu Trinh sờ sờ cằm, “Rất thú vị.” Nam Cung khó hiểu nhìn Triệu Trinh. Triệu Trinh ngẩng mặt, nhìn bầu trời phía trên hoa viên, “Trẫm còn chưa đi tới Hắc Phong thành … Nghe nói rất đẹp mắt.” Nam Cung lập tức cảm thấy mí mắt giật giật, cẩn cẩn dực dực nhìn Triệu Trinh, “Hoàng thượng là muốn…” Triệu Trinh cười tủm tỉm hỏi, “Chúng ta đi phương Bắc chơi được không a?” Nam Cung hít sâu một hơi, tâm nói —— đừng a, có gì chơi vui đâu … Triệu Trinh vuốt cằm lẩm bẩm, “Để Hoàng thúc đưa đi rồi lại đưa về, vừa tiện …” Đang nói chuyện, Hương Hương cầm con diều chạy tới chỗ Triệu Trinh, vừa bò lên đầu gối hắn vừa hỏi, “Phụ hoàng hoàng, muốn đi đâu chơi sao?” Triệu Trinh ôm mặt Hương Hương, “Bảo bối công chúa của trẫm còn chưa thấy tuyết rơi ha?” Hương Hương mở to hai mắt, “Tuyết rơi?” Triệu Trinh xoa xoa đầu khuê nữ, nói cho bé biết cảnh tuyết rơi ở Tây Bắc hùng vĩ đến mức nào, Hương Hương ngay cả cổng hoàng cung cũng chưa từng được bước ra nghe được há hốc miệng, vẻ mặt mong chờ nhìn Triệu Trinh. Nam Cung và Trần Công công nhìn nhau, đều bất đắc dĩ thở dài. … Lúc này, tại một quán trà ở trạm dịch cách cửa thành Khai Phong không xa, có vài người tới. Mấy người này đều mặc y phục Cao Hà trại, trên cánh tay quấn hắc sa, hai người dẫn đầu niên kỷ không nhỏ, chính là tứ đại đệ tử Cao Hà trại vừa đau buồn khi mất sự đệ, đại sư huynh Trần Mặc và nhị sư huynh Nhạc Minh Thiên. Hai người này vẻ mặt vẫn rất bi thảm, Tiễn Thông Kiền đột nhiên chết, hơn nữa thi thể đã bị Khai Phong phủ đưa về điều tra, ngay cả linh đường cũng chưa được dựng. “Khai Phong phủ này hành sự cũng quá bá đạo!” Nhạc Minh Thiên tìm cái ghế ngồi xuống, rót một ly rượu, bất mãn nói. Trần Mặc nhìn hắn một chút, nhắc nhở, “Ở đây dù sao cũng là dưới chân thiên tử, Khai Phong phủ còn có Thiên Tôn và Ân Hầu tọa trấn, không phải dễ đắc tội, ngày đó ngay cả hoàng đế cũng thấy rồi, cũng coi giải khai nhãn giới.” “Hoàng thượng tuổi còn trẻ mà cảm giác rất thâm sâu.” Nhạc Minh Thiên không thoải mái, “Mặt khác Thiên Tôn và Ân Hầu ngay cả mặt cũng chưa thấy… Hơn nữa có lợi hại thật không? Cũng hơn trăm tuổi cả rồi …” “Này!” Trần Mặc trừng mắt, “Không biết trời cao đất rộng.” Nhạc Minh Thiên ấm ức. “Có Khai Phong phủ tra án của lão tam là tốt rồi, vô luận là ai giết lão tam, đều chạy không thoát tội.” Trần Mặc nâng chung trà lên, “Chúng ta chờ kết quả là được. Giết người thì thường mạng, có phải do chúng ta tự tay báo thù hay không có sao đâu?” “Cũng không thể nói thế …” Nhạc Minh Thiên lầm bầm một câu, thế nhưng nghĩ đại ca nói cũng có lý, nên không cãi lại nữa. “Nhưng mà sư phụ không biết đã đi đâu.” Trần Mặc lo lắng. Nhạc Minh Thiên nhìn xung quanh một chút, phát hiện ngoại trừ người của Cao Hà trại ra, toàn bộ trạm dịch chỉ có một khách nhân, là một thư sinh còn trẻ tuổi, thoạt nhìn vóc người thon gầy, đang ngồi ở bên bàn uống trà, không mang theo binh khí, chỉ có một bọc nhỏ đặt trên bàn. Hắn đưa lưng về phía bọn họ uống trà, hẳn là không nghe được bọn họ đang nói cái gì. Nhạc Thiên Minh hạ giọng hỏi Trần Mặc, “Đại ca, ngươi nghĩ… Sư phụ có thể hay không đã…” “Aiz!” Trần Mặc lắc đầu, “Không có khả năng, sư phụ võ công cao như thế, làm sao lại gặp chuyện không may?” “Cao tới đâu cũng không chịu nổi người mình tín nhiệm đánh lén đúng không…” Nhạc Thiên Minh nói còn chưa dứt lời, đã bị Trần Mặc khoát tay chặn lại, đồng thời hung hăng trừng mắt. Nhạc Thiên Minh bất mãn bĩu môi, “Cao Hà trại bị đám Biển Phương Thụy độc quyền nhiều năm như vậy, vốn cho rằng Trại chủ vị không thoát khỏi tay hắn, ai ngờ lại phải luận võ để lựa chọn, gần đây xảy ra nhiều chuyện như vậy, chỉ có phe của hắn lông tóc vô thương, ta không tin không liên quan đến bọn chúng.” Trần Mặc bưng chén trà, “Biển Phương Thụy bất quá chỉ là một nhị thế tổ hữu dũng vô mưu mà thôi, chân chính cần lo lắng chính là Bạch Mộc Thiên.” Nhạc Minh Thiên nhíu mày, “Bạch Mộc Thiên lần trước bị hoàng đế vạch trần tâm tư muốn làm Trại chủ, với kiểu hẹp hòi của Biển Phương Thụy, tiếp tục lưu hắn bên cạnh mới lạ.” “Hắn kỳ thực là một nhân tài.” Trần Mặc nói, “Nếu như rời khỏi Biển Phương Thụy, có thể giúp chúng ta, thì cũng là chuyện tốt.” “Ngươi tin tưởng hắn a?” Nhạc Minh Thiên lắc đầu, “Kẻ này khó nắm bắt, đại ca ngươi nên cẩn thận…” Đang nói chuyện, một tùy tùng chạy lại nói với Trần Mặc, “Đại sư huynh, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi về bên này.” Trần Mặc và Nhạc Minh Thiên nhìn nhau —— hai người bọn họ sao lại tới? Lúc này… Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đúng là ra khỏi cửa thành, đi về phía quan đạo. Hai người bọn họ ra khỏi thành làm gì? Trước khi phát sinh án của Tiễn Thông Kiền, vẫn không có chút đầu mối, hai người bọn họ đã đi vài đêm quanh Khai Phong thành nhưng không gặp nữ quỷ. Vì vậy hai người đổi sang đi ra ngoài thành, thử thời vận xem có thể nhặt được lão thái thái không. Đương nhiên, vận khí kiểu này không thể dựa vào Triển Chiêu, hắn chỉ có thể nhặt được thi thể thôi, nên lần này hai người họ còn dẫn theo Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử. Tiểu Ngũ đi theo bên Tiểu Tứ Tử, Tiểu Lương Tử đi ở cạnh Tiểu Ngũ, phía sau còn có Lâm Dạ Hỏa đang ngáp. Mấy người này vốn định đi vào trạm dịch, nhưng mới tới phụ cận thì bị một con ngựa được cột ngoài cửa hấp dẫn tầm mắt. Đó là một con ngựa trắng vóc dáng đầy đặn, toàn thân trắng như tuyết, đeo trên lưng một cái yên màu đỏ, vô cùng bắt mắt. Chỉ là một con ngựa trắng thuần đẹp như thế, nhưng từ cổ kéo dài tới ngực có ba vết thương rất dài, tuy rằng đã sớm lành hẳn, nhưng vẫn khiến người ta nhìn thấy mà giật mình. Mọi người thấy con ngựa rất có sức sống, lại nhìn sang vết sẹo dài, đoán là khi còn bé nó bị dã thú tấn công, đại nạn không chết nhưng lưu lại vết sẹo. Con ngựa nọ đang uống nước, ngẩng đầu nhìn thoáng qua mọi người, mắt to chớp a chớp, có vẻ có chút hiếu kỳ, vẫy vẫy đuôi, rồi tiếp tục cúi đầu uống nước. Từ ánh mắt của con ngựa nọ, mọi người có thể nhìn ra lai —— không chỉ là ngựa tốt, còn rất thông minh. Triển Chiêu nhìn thấy trên yên ngựa có gác một cây gậy bạc, có chút tò mò … Cây gậy đó dài tầm năm xích, ngắn hơn trường đao của Bạch Ngọc Đường một chút, nhưng không có lưỡi cũng không có đầu nhọn, chỉ là một cây gậy dài nhỏ chừng ngón tay. Trên thân có hoa văn hình vẩy cá, một đầu to hơn một chút, hẳn là để cầm ở tay, đầu còn lại nhỏ hơn, tầm một chiếc đũa. Triển Chiêu vừa đi vừa nghiên cứu cây gậy đó, nghĩ mãi xem nó có công dụng gì? Câu cá chăng? Có ai lấy gậy câu cá đây? Nắm nó thôi cũng mệt nữa … Triển Chiêu nhìn vào bên trong trạm dịch, vừa liếc mắt thì thấy được Trần Mặc và Nhạc Minh Thiên. Khẽ huých tay vào Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu nói, “Uống chén trà rồi đi.” Bạch Ngọc Đường và Lâm Dạ Hỏa cũng nhìn vào trạm dịch, sau đó đều đi vào. Hỏa kế thấy có khách tới liền đi dọn bàn, Triển Chiêu vào cửa thì chắp tay với Trần Mặc và Nhạc Minh Thiên, “Nén bi thương.” Hai lão đầu đứng dậy hoàn lễ, hỏi thăm Triển Chiêu tiến triển của vụ án. Triển Chiêu nói còn đang tra, khám nghiệm tử thi đã xong, Công Tôn cũng không phá hư thi thể, hiện tại có thể đưa thi thể về biệt viện để đặt linh đường. Hai lão đầu gật đầu nói tạ ơn, lệnh thủ hạ lập tức tới Khai Phong phủ nhận thi thể của tam sư huynh bọn họ. Trạm dịch không lớn, chỉ có bốn bàn, ba bàn đã có người, bởi vậy nhóm Triển Chiêu chỉ có thể ngồi ở cái bàn đối diện thư sinh đang đưa lưng về phía cửa uống trà. Tiểu Tứ Tử bò lên trên bàn, lập tức bị thư sinh đối diện hấp dẫn lực chú ý. Thư sinh nọ thoạt nhìn hai lăm hai sáu tuổi, trên làm da trắng nõn có nốt ruồi nhạt màu, hình dạng thanh tú cử chỉ nho nhã, vô cùng thuận mắt. Tiểu Tứ Tử nghiêng đầu nhìn thư sinh nọ, thư sinh nọ cũng không nhìn bé, mà bưng chén trà nhìn sang hướng khác, có vẻ đang đờ ra. Tiểu Tứ Tử nghiêng đầu, nhìn con mắt người kia … Người nọ có đôi mắt màu nâu nhạt, cũng giống như đại đa số người khác, chỉ là hai con ngươi của hắn có vẻ lớn hơn người thường, bởi vậy màu mặt có vẻ nhạt hơn. Tiểu Tứ Tử đang nhìn chăm chú, người nọ cũng chuyển mặt qua, đối diện Tiểu Tứ Tử. Tiểu Tứ Tử chớp mắt mấy cái, Tiểu Lương Tử khẽ kéo tay áo bé, nhỏ giọng hỏi, “Cận Nhi, ngươi biết người kia?” Tiểu Tứ Tử lắc đầu. Tiêu Lương nói, “Vậy không nên nhìn chằm chằm người ta như vậy a.” Tiểu Tứ Tử gãi gãi đầu, ngồi ngay ngắn lại, nhưng vẫn liếc về phía thư sinh. Triển Chiêu cũng nhìn lướt qua thư sinh nọ, con ngựa ở cửa hẳn không phải của Cao Hà trại, cho nên cái “cần câu” kia là của thư sinh này? Lâm Dạ Hỏa bưng chén trà, hỏi Trần Mặc, “Trại chủ của nhà ngươi tìm được chưa?” Trần Mặc lắc đầu. Lâm Dạ Hỏa hỏi, “Đã nhiều ngày rồi, một chút tin tức cũng không có sao?” Trần Mặc và Nhạc Minh Thiên thở dài. Bạch Ngọc Đường không nói chuyện, bất quá hắn nhìn hai mắt thư sinh nọ. Triển Chiêu cũng như Bạch Ngọc Đường, có chút lưu ý thư sinh đó —— bởi vì hắn phát hiện, thư sinh nọ đang nghe bọn hắn nói. “Triển đại nhân.” Lúc này, Trần Mặc mở miệng, hỏi, “Các ngươi có nghĩ tới việc, hung thủ giết tam đệ ta, có thể là người Cao Hà trại.” Trần Mặc lời vừa ra khỏi miệng, Triển Chiêu có chút kinh ngạc, “Tiền bối có đối tượng hoài nghi sao?” Trần Mặc lắc đầu, “Tam đệ ta bình thường cũng không có kẻ thù gì, ta thực sự nghĩ không ra có ai muốn giết hắn. Nhưng nội bộ Cao Hà trại đang tranh Trại chủ vị đến mức ngươi chết ta sống… Ta cũng không sợ việc xấu trong nhà công khai ra ngoài, nếu như Khai Phong phủ ngươi thực sự muốn tra án, có thể đi Cao Hà trại tìm đầu mối.” “Nói đến Cao Hà trại.” Triển Chiêu đột nhiên hỏi, “Các ngươi có biết vì sao Trại chủ của các ngươi thích cây hoa gạo như vậy không?” Trần Mặc hơi sửng sốt, hiển nhiên rất bất ngờ với vấn đề này của Triển Chiêu. Hắn dù sao cũng là đồ đệ theo Biển Thịnh lâu nhất, liền gật đầu nói, “Từ lúc ta theo sư phụ hắn đã thích cây hoa gạo, toàn bộ nơi ở của hắn nhất định phải có loại cây này, nói là nó có thể giữ an bình.” Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường lắc đầu —— hắn tuy rằng không có nghiên cứu hoa cỏ, nhưng chưa từng nghe qua cây bông gòn hoa còn có thể giữ an bình. “Hai người các ngươi ra đây làm gì?” Lâm Dạ Hỏa hỏi. Nhạc Minh Thiên nói, “Chúng ta ra khỏi thành tìm xem có đầu mối của sư phụ không.” Bên này đang trò chuyện, chợt nghe bên ngoài truyền đến tiếng thét chói tai. Hỏa kế đang ở ngoài cửa cho ngựa ăn như nhìn thấy thứ gì đó đáng sợ, quay vào bên trong hô lên, “Triển đại nhân!” Không cần hắn hô, Triển Chiêu đã lóe ra ngoài. Trên quan đạo có rất nhiều quán trà, người lui tới cũng nhiều, hiện tại người ở phía trước như chạy nạn mà ào về phía bên này. Triển Chiêu nhảy lên nóc một quán trà nhìn ra phía xa, không nói lên lời —— chỉ thấy đằng sau đoàn người có hai hắc y nhân đeo mặt nạ quỷ, cầm binh khí tập kích người qua đường.
|
CHƯƠNG 689 【 TƯỚNG QUÂN MÙ 】
“Lại tới? !” Triển Chiêu nghĩ bụng không biết là hai người xui xẻo nào lại đụng phải quỷ? Vì vậy nhảy tới, rút Cự Khuyết ra chém người. Bạch Ngọc Đường và Lâm Dạ Hỏa cũng đi ra, hiếu kỳ nhìn ra xa. Lâm Dạ Hỏa thuận tay ôm lấy Tiểu Tứ Tử cọ cọ, “Mang ngươi đi cũng không đổi vận được a? Triển Chiêu không phải kiểu xui xẻo bình thường đâu.” Lâm Dạ Hỏa vừa mới dứt lời, Triển Chiêu một cước đạp một hắc y nhân tới đây. Hỏa Phụng cũng nhấc chân đạp ké, Bạch Ngọc Đường dùng đao lật mặt nạ hắn đeo, thấy đó là một lão đầu, râu bạc, có lẽ hơn sáu mươi, nhìn không ra là người của môn phái nào. Rất nhanh, hắc y nhân còn lại cũng bị Triển Chiêu đá qua. Hai tấm mặt nạ bị tháo xuống, là hai lão đầu chưa ai từng thấy qua. Triển Chiêu nhìn một chút hai người của Cao Hà trại, Trần Mặc và Nhạc Minh Thiên cũng lắc đầu, biểu thị không nhận ra, hơn nữa cũng không giống người giang hồ được mời tới tham gia chậu vàng rửa tay. Triển Chiêu nắm một người dùng sức lắc a lắc, nhưng người nọ không hề giống những người trúng nhiếp hồn thuật khác, vẫn hai mắt đỏ ngầu, liên tục giãy dụa. Triển Chiêu bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là điểm huyệt hai người bọn họ. Tiểu Tứ Tử lấy ra một ngân châm đưa cho Triển Chiêu. Triển Chiêu châm hai cái vào nhân trung bọn họ … Theo lý mà nói vị trí này rất nhạy cảm, châm vào rất đau, những hòa thượng đạo sĩ trước trúng chiêu chỉ cần đạp một cước là tỉnh, hai lão đầu này lại bị châm đau như thế vẫn không tỉnh. “Chuyện gì xảy ra?” Triển Chiêu không giải thích được. Bạch Ngọc Đường nói, “Hai người bọn họ công phu cũng không tốt như những người trước, vừa rồi bắt được cũng múa may loạn một trận …” Triển Chiêu gật đầu, “Đúng là nhìn không ra môn phái nào.” “Bởi vì chỉ là hai tiều phu bình thường mà thôi.” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường sửng sốt, quay sang, thấy vừa nói chuyện … là thư sinh vừa ngồi uống trà vừa thuận tiện “nghe trộm” bọn họ. “Sao ngươi biết?” Lâm Dạ Hỏa nhìn thư sinh nọ. Thư sinh chắp tay sau lưng đi tới, có vẻ đang quan sát ba người, Tiểu Tứ Tử còn đang bị Lâm Dạ Hỏa ôm, ngửa mặt, nhìn chằm chằm thư sinh nọ, bàn tay nhỏ bé vuốt cằm, như là rất hoang mang. Thư sinh đưa tay chỉ vào hai lão đầu bị điểm huyệt, “Hôm qua ta có gặp bọn họ trên đường.” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường sửng sốt, “Cái gì?” Thư sinh không nhanh không chậm đi ra ngoài trạm dịch, nói, “Tầm giờ tý tối qua, ta chạy ngang quan đạo, hai người họ đi từ phía đối diện lại, bất quá giữa đường thì đổi hướng, đi vào rừng.” Triển Chiêu khó hiểu nhìn thư sinh, “Hai người bọn họ khuya khoắt tiến vào rừng làm gì?” “Đi cứu một lão thái thái.” Thư sinh trả lời. Triển Chiêu giật giật khóe miệng —— lại nữa hả! Lâm Dạ Hỏa lắc đầu —— lão thái thái đó gây án quá nhiều lần! Bạch Ngọc Đường khó hiểu hỏi thư sinh nọ, “Ngươi không đi sao?” “Ta cũng đi.” Thư sinh trả lời, “Chỉ là hai người bọn họ ngủ lại, ta không ngủ lại.” “Vì sao ngươi không ngủ lại?” Lâm Dạ Hỏa hỏi. Thư sinh nọ mỉm cười, “Bởi vì lão thái thái đó có vấn đề.” “Cái vấn đề gì?” Triển Chiêu hỏi. Thư sinh nọ khẽ sờ mũi, nói, “Trên người bà ta không có vị đạo của một lão nhân gia, nhưng lại có mùi máu tươi.” Mọi người cả kinh. Lâm Dạ Hỏa gật đầu —— đây tuyệt đối là một tên cầm tinh cẩu! Bạch Ngọc Đường quan sát thư sinh nọ một chút, nhìn ra được hắn công phu không tồi, “Ngươi không nhắc hai tiều phu kia sao?” “Ta có nhắc, hỏi bọn hắn có muốn cùng nhau đi không, hai người bọn họ cũng kỳ quái, tòa nhà đổ nát lại nói là xa hoa, đang uống nước trắng lại khen ngon, ta nghĩ hai người bọn họ cũng có vấn đề không kém lão thái thái kia, nên đã đi trước.” Thư sinh mỉm cười, “Ta đã lâu không đến Trung Nguyên, sợ gặp phải lừa đảo.” Mọi người lại một lần nữa quan sát hắn. Lâm Dạ Hỏa hỏi, “Ngươi không phải người Hán?” “Phải a.” Thư sinh nói, “Chỉ là đã chín năm chưa tới Khai Phong mà thôi.” Triển Chiêu muốn hỏi một chút xem thư sinh này là thần thánh phương nào. Lại nghe thư sinh đó nói, “Tối qua ta còn ngửi thấy một mùi hoa rất đặc biệt, hiện tại đã nghĩ ra, là mùi hoa gạo.” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau. “Ngươi vừa nói nhà nát nước trắng …” Bạch Ngọc Đường hỏi, “Nơi ngươi đến không phải khu nhà giàu có và bàn cơm phong phú à? Vậy ngươi có gặp nhi tử của lão thái thái không?” “Nhi tử của bà ta?” Na thư sinh có vẻ cảm thấy buồn cười, “Chắc con cẩu kia là nhi tử của bà ta … Thảo nào hai tên tiều phu chắp tay gọi con cẩu là công tử…” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường kinh ngạc —— cẩu… Khi mọi người ở đây hiếu kỳ lai lịch của thư sinh này, thì Tiểu Tứ Tử đột nhiên vươn cánh tay nhỏ bé, huơ huơ trước mắt thư sinh. Nhìn nữa… Thư sinh nọ căn bản không chớp mắt, một điểm phản ứng cũng không có. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường bừng tỉnh đại ngộ —— người nọ bị mù! Cho nên trò xiếc của lão thái thái kia không có tác dụng với hắn. Lâm Dạ Hỏa thấy mới mẻ, “Sao ngươi biết tòa nhà đó đổ nát, người ta đưa ra là nước trắng?” “Tòa nhà không kín gió đương nhiên là đổ nát, về phần nước trắng…” Thư sinh nọ lại sờ sờ cái mũi của mình. Lúc này, chỉ thấy Tiểu Tứ Tử vươn tay, như muốn sờ mắt người nọ. Lâm Dạ Hỏa nhìn thấy, ngăn bé lại lui về phía sau, liếc bé —— như vậy không tốt đâu nha. Tiểu Tứ Tử nhìn Lâm Dạ Hỏa, quay lại đầu, đã thấy thư sinh nọ đi về phía trước hai bước, cúi người, đưa mặt tới trước mắt Tiểu Tứ Tử, cười hỏi, “Tiểu vương gia, xem cho ta có thể chữa khỏi không?” Tất cả mọi người sửng sốt. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng nhìn nhau—— hắn không phải bị mù sao? Hơn nữa chín năm không có tới Khai Phong, sao hắn biết Tiểu Tứ Tử là tiểu vương gia? Tiểu Tứ Tử thật sự cẩn thận kiểm tra mắt hắn một hồi, sau đó tiếc nuối lắc đầu, “Ngươi trời sinh đã mù a?” Người nọ cười gật đầu. Đang nói chuyện, xa xa truyền đến tiếng vó ngựa. “Hai người? !” Giọng nói của Âu Dương Thiếu Chinh từ phía xa truyền đến, “Tên điên nào còn chưa chịu ngưng?” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đẩy hai tên kia ra trước, nghĩ bụng Âu Dương tới vừa lúc, để Hoàng thành quân đưa hai ngươi này về trước để Công Tôn xem, hai tiều phu này không có võ công, lúc tỉnh lại khỏi nhiếp hồn thuật không chừng sẽ có di chứng! Vị lão thái biết nhiếp hồn thuật kia đúng là nghịch thiên, bất quá thư sinh trước mắt này càng nghịch thiên hơn, dĩ nhiên không trúng chiêu, hơn nữa khôn khéo hơn người, không chừng có thể giúp tìm ra manh mối. Âu Dương cưỡi ngựa tới trước mặt, vừa xuống khỏi ngựa, Phong Nha Đầu đột nhiên chạy. Âu Dương có chút bất ngờ, “Này?” Chỉ thấy Phong Nha Đầu chạy tới nơi buộc ngựa, chào hỏi con ngựa trắng kia. Hai con ngựa vẫy vẫy đuôi, đụng đụng mũi, hiển nhiên có quen. Âu Dương cũng thấy con ngựa trắng kia, há hốc miệng sửng sốt một hồi, rồi vội vàng quay đầu lại tìm xung quanh, khi liếc mắt thấy thư sinh thì tiếp tục há hốc miệng. Thư sinh nọ chuẩn xác địa tìm được phương hướng Âu Dương đứng, vung tay chào hỏi, “Tiên Phong quan.” Âu Dương lại há mồm rộng thêm vài phần, giơ tay chỉ hắn, “Tiểu Tây!” Đám Triển Chiêu nghi hoặc —— Tiểu Tây? “Sao ngươi lại chạy tới!” Âu Dương Thiếu Chinh nhảy dựng, vẻ mặt kinh hãi, “Xảy ra chuyện gì rồi? Biên quan thất thủ? Hay địa chấn? Hay lão Hạ đã xảy ra chuyện? !” Triển Chiêu và mọi người nghe được đều hết hồn, sao không liên quan gì đến nhau hết a? Thư sinh kia vẻ mặt bất lực, đưa tay gõ gõ đầu. Âu Dương vội bước lại, “Không có xảy ra việc gì chứ hả?” Thư sinh nọ chỉ chỉ chính mình, “Có chuyện gì mà ta còn có vẻ mặt này?” Âu Dương nghĩ có đạo lý, xoa cằm lại thắc mắc, “Chẳng lẽ lão Hạ muốn thành thân?” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn ra được, Âu Dương và thư sinh này vô cùng thân thuộc, người này hẳn cũng là Triệu gia quân … Nghĩ đến đây, hai người cùng nghĩ tới một người, lại cùng nhau nhìn Âu Dương. Lâm Dạ Hỏa hỏi Âu Dương Thiếu Chinh, “Các ngươi biết nhau à?” Âu Dương chỉ vào thư sinh nọ, giới thiệu với mọi người, “Hắn là phó tướng của lão Hạ, Trầm Thiệu Tây.” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường hiểu rõ, vị này chính là phó tướng mù nổi tiếng trong số tứ đại chủ tướng thập đại phó tướng của Triệu gia quân, Trầm Thiệu Tây! Trước nhóm Triển Chiêu tới Hắc Phong thành, Trầm Thiệu Tây vừa lúc có việc ra ngoài nên không gặp được … Quả nhiên tướng lĩnh của Triệu gia quân đều vô cùng trẻ tuổi, vị này thoạt nhìn tựa như một dạy học tiên sinh. Tiểu Tứ Tử hài lòng, kéo ống tay áo Trầm Thiệu Tây, “Tây Tây!” Trầm Thiệu Tây xoa đầu bé, hai người bọn họ rất thân thiết, tuy rằng chưa gặp mặt nhưng bình thường vẫn viết thư qua lại. Trước đây Triệu Phổ từng nhờ Tiểu Tứ Tử viết thư cho Hạ Nhật Hàng, sau đó Hạ Nhất Hàng để Trầm Thiệu Tây viết thư trở về cho Tiểu Tứ Tử, nên hai người thường xuyên viết thư lui tới nhiều lần. Triệu Phổ cũng lười viết nên để Tiểu Tứ Tử kể luôn những chuyện xảy ra ở Khai Phong cho nhóm Hạ Nhất Hàng ở Hắc Phong thành biết, huynh đệ bọn họ đã nhiều năm không gặp, có những thư này có thể càng thêm nắm rõ tình hình của đối phương. Âu Dương hỏi Trầm Thiệu Tây, “Sao ngươi lại tới đây? Thủ hạ của ngươi đâu? Lão Hạ để một mình ngươi tới à?” “Ta vội tới đưa thư cho Nguyên soái.” Trầm Thiệu Tây nói xong, chợt nghe bên ngoài có tiếng vó ngựa. Triển Chiêu và mọi người nhìn ra phía quan đạo, chỉ thấy một đội kỵ binh áo xám tới trước quán trà, người dẫn đầu xuống ngựa nói với Trầm Thiệu Tây, “Tướng quân, đã tìm được nơi đó, đúng là có địa đạo.” Trầm Thiệu Tây gật đầu. Triển Chiêu nghe được hai chữ “Địa đạo” lỗ tai đều dựng thẳng. Trầm Thiệu Tây giải thích, “Tối qua ta ở căn nhà kia nghe thấy tiếng gió thổi khá kỳ lạ, chỗ đó hẳn là có địa đạo, vì tránh đả thảo kinh xà nên không động thủ luôn, sáng nay mới đi tìm lại.” Nói xong, vẫy tay với mọi người, ý là —— đưa các ngươi đi xem. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều gật đầu với Âu Dương Thiếu Chinh —— vị này rất có khả năng! Âu Dương cười xấu xa, “Không bằng để ở lại Khai Phong phủ của các ngươi nhé, dù sao hắn cũng không khó nuôi … Á.” Nói còn chưa dứt lời, Trầm Thiệu Tây ở phía trước xoay tay lại ném thứ gì đó thẳng vào mặt hắn. Bạch Ngọc Đường đưa tay bắt lất thứ đập ngay mũi Âu Dương, thấy đó là một quyển trục. Triển Chiêu thấy trên đó có hai chữ hơi nghiêng —— Ác điển. Mọi người kinh ngạc. Bạch Ngọc Đường mở quyển trục, phát hiện nó và bản Ác điển viết tay giống nhau như đúc, hơn nữa cái này tương đối cũ, là quyển trục bằng da dê, nhìn rất cổ xưa. “Ngươi vì chuyện này mà tới hả?” Âu Dương hỏi. “Một nửa thôi.” Trầm Thiệu Tây nói rồi dừng lại trước một mảnh rừng nhỏ. Ngoài bìa rừng có một đội kỵ binh khác, cầm trong tay cuốc xẻng. Lúc này, con ngựa trắng nọ và Phong Nha Đầu cùng nhau đi tới. Triển Chiêu hỏi Trầm Thiệu Tây, “Vết thương trên ngực nó là sao vậy?” “Đại khái là bị mãnh thú cào bị thương, lúc ta nhặt được nó đã bị như thế rồi.” Trầm Thiệu Tây nói, rồi đưa tay cầm lấy cây gậy bạc. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau —— bọn họ đều hiếu kỳ công dụng của cây gậy đó. Lâm Dạ Hỏa vừa định mở miệng hỏi, thì thấy mấy kỵ binh chỉ vào rừng, nói, “Lối vào ở bên trong.” Trầm Thiệu Tây gật đầu, cầm cây gậy quét qua quét lại dưới đất để gạt bỏ chướng ngại vật, chậm rãi đi vào. Đám Triển Chiêu lắc lắc đầu —— may mà chưa hỏi. Âu Dương híp mắt ở một bên thêm mắm thêm muối nói xấu huynh đệ, “Hắn đáng ghét lắm! Chuyện gì cũng không giấu được, ngay cả mạch đập nhanh chút chậm chút hắn cũng nghe ra, siêu biến thái … Á…” Nói còn chưa dứt lời, lại bị một quyển trục đập trúng. Lúc này Triển Chiêu hỗ trợ tiếp được, cầm trong tay mở ra xem —— một bộ Tội điển. Âu Dương đuổi theo, “Nè ngươi từ đâu tìm được mấy quyển trục này vậy a?” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường so sánh hai quyển trục một chút, hẳn là một bộ… Vì sao ở tận biên quan Tây Bắc cũng biết đến chuyện Tội điển và Ác điển? Mà riêng chuyện Hạ Nhất Hàng đặc biệt phái tâm phúc Trầm Thiệu Tây tự mình chạy tới truyền tin, đã thấy sự tình không hề đơn giản.
|
CHƯƠNG 690 【 ÁM MƯU HUNG DŨNG 】
Trầm Thiệu Tây đột nhiên tới, cung cấp cho mọi người một ít đầu mối trọng yếu, còn tìm được một cái địa đạo. Nhóm Triển Chiêu theo Trầm Thiệu Tây đi vào cánh rừng. Lối vào địa đạo tương đối bí mật, giấu trong một thân cây. Mấy binh sĩ chặt đổ cái cây đó, phát hiện thân cây hoàn toàn rỗng, nối thẳng vào địa đạo. Triển Chiêu kinh ngạc, “Thế này mà cũng có thể tìm được?” Một người thị vệ chỉ vào đống lá khô rơi đầy đất, “Thủ pháp này ở chiến trường cũng coi như bình thường, hay dùng để mai phục, chỉ cần tìm cái cây nào tự dưng bị chết là được.” Triển Chiêu gật đầu, thì ra là thế… Âu Dương nhìn vào gốc cây, nhíu mày, “Cũng rất sâu.” Bạch Ngọc Đường lấy ra một viên mặc ngọc phi hoàng thạch quăng xuống dưới. Trầm Thiệu Tây nghiêng tai nghe xong, lắc đầu, “Không có nước, nhưng rất dài.” Đám lính đốt đuốc, Triển Chiêu cầm lấy một cây, nhảy xuống. Bạch Ngọc Đường kêu Âu Dương ở trên chờ, hắn cũng nhảy xuống, Tiểu Lương Tử và Tiểu Tứ Tử cũng muốn xuống xem, bất quá lại bị Âu Dương Thiếu Chinh túm lại. Trầm Thiệu Tây cũng theo xuống phía dưới, còn đưa theo hai thủ hạ. Sau khi vào địa đạo, Triển Chiêu giơ cây đuốc đi phía trước nhìn một chút, đúng là rất dài. Trầm Thiệu Tây đi được hai bước, đột nhiên đứng lại. Tất cả mọi người cho rằng hắn phát hiện gì đó, đều dừng lại nhìn hắn. Trầm Thiệu Tây khẽ nhíu mày, một lúc lâu, mới lẩn bẩm, “Chuyện ma quái gì vậy?” Mọi người sửng sốt. Hai binh sĩ nhìn ngó trước sau —— tình huống gì a. Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, hỏi, “Ngươi nghe được cái gì?” “Ách… Hình như có người cùng đi với chúng ta, thế nhưng ta nghe không được tiếng bước chân cũng không có khí tức…” Trầm Thiệu Tây hoang mang. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, rồi cùng nhìn về Giao Giao phía sau bọn họ. Bạch Ngọc Đường nói với Trầm Thiệu Tây, “Ngươi đưa tay đây.” Trầm Thiệu Tây không quá minh bạch, nhưng vẫn vươn tay… Lúc này, chỉ thấy giữa không trung xuất hiện lớp băng… Theo lớp băng chậm rãi mở rộng, đường viền của một băng nhân cao lớn xuất hiện … Vì có ánh lửa, ngoại hình của Giao Giao so với bình thường càng thêm rõ ràng… Hai người thị vệ hoảng sợ lui về sau một bước … Trầm Thiệu Tây cảm giác tay mình đụng phải một cánh tay băng lãnh … Nhưng cũng không hoàn toàn là băng, vừa đụng phải lập tức tiêu tán … Trầm Thiệu Tây hơi há hốc miệng, sau đó khẽ cười, gật đầu, cùng mọi người tiếp tục đi về phía trước. Triển Chiêu có chút hiếu kỳ hỏi hắn, “Cười cái gì?” “Nhớ tới câu nói của một người.” Trầm Thiệu Tây nói, “Người ấy từng nói, trên đời này có bao nhiêu thứ đã thấy, thì cũng có bấy nhiêu thứ chưa thấy … Muốn nửa này thì phải bỏ qua nửa còn lại.” “Nghe giống ngụy biện.” Triển Chiêu hỏi, “Ai nói vậy?” Trầm Thiệu Tây cười cười, “Một người chỉ biết ngụy biện.” … Hạ Nhất Hàng ở tận biên quan đột nhiên hắt xì, xoa xoa mũi, tiếp tục xem công văn. … Dọc theo địa đạo, Triển Chiêu một đường nhặt đồ rơi rớt, đều là gạch ngói các loại, “Là vận chuyển đồ xây nhà hoang làm rớt nhỉ?” “Nhà hoang đó chỉ dựng tạm thôi sao?” Trầm Thiệu Tây hiếu kỳ. Triển Chiêu gật đầu. Bạch Ngọc Đường hỏi, “Ngươi có ấn tượng gì với lão thái thái kia?” “Ân…” Trầm Thiệu Tây suy nghĩ một chút, “Nội lực rất cao… Hơn nữa ta nghĩ đó cũng không phải lão thái thái thật, có vẻ là một thanh niên giả trang.” “Có thể nhận ra kẻ giả trang là nam hay nữ không?” Triển Chiêu hỏi. Trầm Thiệu Tây khóe miệng hơi nhếch lên, “Cái này có chút khó… Bất quá có thể đoán một chút.” “Đoán?” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều nghi hoặc, “Đoán thế nào?” Trầm Thiệu Tây khẽ vuốt cằm, “Đầu tiên bà ta hình thể không lớn, bởi vì được một tiều phu cõng trên lưng … Căn cứ theo tiếng bước chân của người tiều phu đó trước và sau khi cõng có thể suy ra thể trọng của bà ta hẳn là khoảng bảy tám mươi cân… Đối với một lão thái thái mà nói thì rất hợp lý. Hơn nữa hình thể gầy yếu càng làm cho người ra tin phục.” “Thế nhưng chiều cao cân nặng đều có thể thông qua nội công để cải biến.” Triển Chiêu nhắc nhở. Trầm Thiệu Tây gật đầu, “Vì vậy ta tìm cơ hội, sờ thử tay bà ta.” Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu hiểu rõ —— đúng vật, kẽ hở lớn nhất của xúc cốt công là ở đôi tay, nội lực có thể lui xương nhưng không thể rút da, những vị trí khác có thể giấu trong y phục, nhưng tay sẽ lộ ra ngoài … Nên chỉ cần thông qua kích cỡ bàn tay có thể phán đoán ra hình thể của một người. “Như vậy kết quả thế nào?” Bạch Ngọc Đường hỏi. “Kết quả, người nọ là một thiếu niên có vóc người thấp bé.” Trầm Thiệu Tây nói, “Cá nhân ta nghĩ phán đoán này có bảy phần đáng tin cậy.” Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường gật đầu, hung thủ sát hại Biển Thanh và Tiễn Thông Kiền có vẻ rất phù hợp với loại miêu tả này. Đang trò chuyện, mọi người dừng bước, bởi vì phía trước xuất hiện ngã rẽ. Triển Chiêu nhíu mày, “Đi bên nào?” “Vô luận đi như thế nào, đều chỉ ở bên ngoài Khai Phong thành đúng không?” Trầm Thiệu Tây hỏi, “Nếu như bên trong thành cũng có địa đạo, Trâu Tướng quân hẳn sẽ phát hiện.” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường gật đầu biểu thị đồng ý, Trâu Lương ở một mức độ nào đó vẫn còn giữ lại lang tính, lỗ tai lỗ mũi đều tinh, hắn trước đây từng dẫn thủ hạ và cẩu đi quanh thành một vòng, không phát hiện có địa đạo. … Cứ như vậy, mọi người vòng tới vòng lui, đi mấy canh giờ, vừa đi vừa đánh dấu, cuối cùng, bọn họ vòng lại lối rẽ đầu tiên. Mấy thị vệ mệt đến mức thở dốc, “Chắc đã vòng một vòng quanh Khai Phong thành?” Trầm Thiệu Tây gật đầu, “Là một hình ngũ giác.” “Không phải chỉ vòng đại sao?” Triển Chiêu hỏi. Trầm Thiệu Tây lắc đầu, “Cự ly ra năm phía bằng nhau.” Bạch Ngọc Đường khó hiểu, “Vì sao lại đào một vòng bên ngoài Khai Phong thành?” “Với kinh nghiệm tham gia quân ngũ nhiều năm của ta.” Trầm Thiệu Tây lắc đầu, “Vô luận là công dụng gì, đều bất lợi đối với Khai Phong thành, chẳng khác nào phong tỏa đường ra khỏi thành, không một tòa thành nào cho phép đào một con mương vây kín bên ngoài, đây là tối kỵ của người dụng binh.” Lúc nhóm Triển Chiêu ra khỏi địa đạo, trời cũng đã chạng vạng tối. Ở lối vào, Âu Dương và đám Tiểu Tứ Tử đã không còn ở đó, đại khái là đưa hài tử về nhà trước. Ở lại lúc này là Trâu Lương, còn có Lâm Dạ Hỏa đang ngủ gật ở một gốc cây, cùng với Long Kiều Quảng ngồi trên khúc gỗ “tán gẫu” với nhóm thị vệ. Trâu Lương và Long Kiều Quảng hiển nhiên cũng rất thân thiết với Trầm Thiệu Tây, hồi lâu không gặp, đều hỏi thăm tình hình biên quan và Hạ Nhất Hàng. Huynh đệ ba người đi phía trước, bọn thị vệ đi theo phía sau. Triển Chiêu hỏi Lâm Dạ Hỏa, “Đám Tiểu Tứ Tử đâu rồi?” Lâm Dạ Hỏa liếc Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, “Các ngươi cũng đã xuống đó khoảng hai canh giờ.” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường gật đầu —— sau đó? “Sau đó đúng lúc Hoàng thành quân chạy tới nói trong Khai Phong thành lại có án mạng, Âu Dương đi, Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử đi theo hắn, Công Tôn đang khám nghiệm tử thi.” Lâm Dạ Hỏa nhún vai bất đắc dĩ. Triển Chiêu nhăn mày, “Lại chết người? Là ai chết? Có quan hệ gì với Cao Hà trại không?” Lâm Dạ Hỏa ha hả cười hai tiếng, “Có quan hệ, là Biển Phương Thụy.” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường song song đứng lại, kinh ngạc địa nhìn Lâm Dạ Hỏa —— cái gì? ! “Các ngươi đoán gã đó chết như thế nào?” Lâm Dạ Hỏa nhướn mày. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, trăm miệng một lời, “Kim bồn bêu đầu?” Lâm Dạ Hỏa gật đầu, “Không thể chính xác hơn.” “Sau đó Biển Thịnh vẫn không hiện thân?” Bạch Ngọc Đường hỏi. Lâm Dạ Hỏa lắc đầu, “Vừa rồi Nam Cung kỷ cũng đi một vòng, đại khái là Triệu Trinh đã biết biên quan Tây Bắc cử người đến, nghe nói trong cung phái ra mấy trăm mật thám tìm một đêm, Khai Phong thành cũng chỉ lớn bằng đó, Biển Thịnh có là ruồi thì cũng phải tìm ra rồi.” “Hắn không ở Khai Phong?” Triển Chiêu hỏi. Lâm Dạ Hỏa làm một biểu tình mặt quỷ. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường trong lòng hiểu rõ —— có lẽ đã gặp chuyện bất trắc? Sau khi vào thành, mọi người cùng đi tới “hiện trường” hung án, Thái Bạch Cư. Đây là án mạng thứ hai ở Thái Bạch Cư, chưởng quỹ và hỏa kế đứng ở cửa run rẩy, xung quanh Thái Bạch Cư là phố xá sầm uất, bách tính vây xem trong ba tầng ngoài ba tầng. Vô luận có phải người giang hồ không đề đã nghe qua đại danh của Cao Hà trại, đó là môn phái đệ nhất đệ nhị giang hồ, đương nhiên sẽ có những cao thủ cũng cỡ đệ nhất đệ nhị! Những cao thủ này thế nào lại bị giết cả đám? Hơn nữa hung thủ lần này lợi hại đến mức nào a? Dĩ nhiên liên tục ở Khai Phong gây án ba lần! Lúc Triển Chiêu chạy tới, phát hiện Hoàng thành quân đã phong tỏa Thái Bạch Cư, ngoại trừ người của Khai Phong phủ không ai được phép vào. Người của Cao Hà trại đã tụ tập tại cửa, đương nhiên Bạch Mộc Thiên cũng có mặt, Biển Tứ đứng ở bên cạnh Bạch Mộc Thiên. Khi Triển Chiêu đi ngang qua bọn họ, không tự chủ được mà bị Biển Tứ hấp dẫn lực chú ý… Vốn hắn muốn nhìn xem thái độ Bạch Mộc Thiên thế nào, nhưng vừa nhìn lướt qua Biển Tứ thì Triển Chiêu không còn tâm tư nào đi quản Bạch Mộc Thiên. Nếu như không tính sai, Biển Tứ là nhi tử của Biển Phương Thụy … Cha chết, một đứa nhỏ mười tuổi … ít nhất … nên sụt sịt mũi chứ? Nhưng lúc này Biển Tứ đừng nói là khóc, ngay cả vành mắt cũng không hồng. Hắn cứ đứng cạnh Bạch Mộc Thiên như thế, lạnh lùng nhìn đám đệ tử Cao Hà trại đang tranh cãi ầm ĩ và Hoàng thành quân đang duy trì trật tự… Như không phải nhi tử ruột thịt, chỉ là một người dưng qua đường. Triển Chiêu vô thức quay đầu lại nhìn thoáng qua Bạch Ngọc Đường, ý là —— ngươi nhìn thấy không? Có khác thường không? Bạch Ngọc Đường đương nhiên có thấy, hắn không chỉ nghĩ Biển Tứ khác thường, mà Bạch Mộc Thiên cũng rất khác thường! Bạch Mộc Thiên cũng đang bày ra bộ dáng không liên quan đến mình, một lớn một nhỏ đứng ngoài đoàn người, nhìn chúng đồ đệ Cao Hà trại xúc động thổn thức. Nhóm Triển Chiêu bước nhanh vào Thái Bạch Cư. Cửa cầu thang dẫn lên lầu hai, Tiểu Lương Tử và Tiểu Tứ Tử đang ngồi xổm trên bậc thang, mỗi đứa cầm trong tay một chiếc đũa, đang phóng lên mấy nhịp cầu thang. Triển Chiêu muốn đi lên, Tiểu Lương Tử ngăn cản, “Không nên bước lên thang lầu, rất nhiều vết chân máu, tiên sinh dặn đừng đạp lại, để các ngươi về xem.” “Vết chân máu? !” Lâm Dạ Hỏa vội nhấc vạt áo nhìn mặt đất… Quả nhiên, ngay cả đại đường Thái Bạch Cư cũng có vài vết chân máu, màu rất nhạt lại không được hoàn chỉnh, kéo dài tới tận cửa lớn, tức là hung thủ đi ra từ cửa chính? Triệu Phổ tựa hồ nghe được thanh âm, thò đầu ra nhìn, “Thiệu Tây.” Trầm Thiệu Tây ngẩng đầu hành lễ, “Nguyên soái.” Triệu Phổ phất tay với hắn, “Biên quan tốt chứ?” Mọi người trong lòng minh bạch, Triệu Phổ đừng thấy bình thường cà lơ phất phơ nhưng quả nhiên vẫn có lo lắng… Hạ Nhất Hàng đột nhiên phái Trầm Thiệu Tây tới, đúng là có điểm dọa người. “Nguyên soái không cần lo lắng, biên quan vững chắc.” Trầm Thiệu Tây nói, “Chỉ là có chút việc.” Triệu Phổ gật đầu, đã yên tâm hơn. Trầm Thiệu Tây từ trong lòng xuất ra thư Hạ Nhất Hàng viết cho Triệu Phổ, phi thân lên lầu, giao thư cho Triệu Phổ, lại nói cho hắn biết chuyện bên ngoài Khai Phong bị đào thành một vòng. Triệu Phổ nghe kể xong thì tự thấy kỳ lạ, liền để Trâu Lương và Long Kiều Quảng dẫn người đi đào địa đạo kia ra xem tình hình thế nào, sau đó dùng đất lấp lại. … Lâm Dạ Hỏa ngồi xổm ở cửa cầu thang, nhìn chuỗi vết chân máu kéo dài trên bậc thang, nhíu mày, “Chậc … Lần này có bao nhiêu huyết tinh?” Tiểu Tứ Tử cũng gật đầu, “Cái phòng ở trên kia toàn là máu nga! Thật đáng sợ.” Lâm Dạ Hỏa hiếu kỳ, trở mình lên lầu, nhìn hiện trường. Vương Triều Mã Hán mang theo Tiểu Lục Tử và chưởng quỹ đến. Triển Chiêu hỏi qua vụ án. Tiểu Lục Tử nói, Biển Phương Thụy vừa rồi một mình vào Thái Bạch Cư, muốn một nhã gian lại và một bình trà, sau đó đóng cửa lại. Đợi khoảng một canh giờ sau, khách nhân ở đại đường nói sao trên bàn lại có máu, mọi người ngẩng mặt nhìn, phát hiện sàn của lầu trên đang nhỏ máu xuống. Bọn tiểu nhị xông lên mở cửa nhìn, tràng diện bên trong vô cùng thảm liệt, mấy tiểu hỏa kế đều bị dọa đến mức nôn thôn nôn tháo, chưởng quỹ vội cho người chạy tới Khai Phong phủ báo quan. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng tiến lên lầu… Vừa tới lầu hai thì ngửi được mùi máu tươi nồng nặc. Một nhã gian trên lầu hai mở rộng cửa, Tử Ảnh và Giả Ảnh đứng bên ngoài, ở đó có một bãi máu, còn có vết chân máu. Triển Chiêu đột nhiên nghĩ có gì đó không thích hợp, liền nhảy xuống lầu. Bạch Ngọc Đường cũng cau mày. Một bên, Triệu Phổ hỏi hắn, “Phát hiện vấn đề?” Bạch Ngọc Đường gật đầu. Chợt nghe dưới lầu, Triển Chiêu hỏi hỏa kế và chưởng quỹ, “Các ngươi vừa nói, là sàn của lầu trên rỉ máu xuống mới phát hiện bên trên có người chết?” Hỏa kế và chưởng quỹ gật đầu, hai người sắc mặt đều trắng xanh. Triển Chiêu chỉ vào vết chân máu trên thang lầu và đầy dưới đại đường, “Vậy những cái này có từ lúc nào?” Chưởng quỹ càng run dữ, hạ giọng nói, “Chúng ta đều không phát hiện có người đi ra ngoài a! Lúc đó trong đại đường có rất nhiều người! Những vết chân này không biết xuất hiện từ lúc nào!” Lâm Dạ Hỏa dựa vào lan can hỏi, “Chưởng quỹ ngươi bị hoa mắt đúng không?” Hỏa Phượng mới ở trong phòng xem thi thể xong, cảm thấy có chút buồn nôn, “Hung thủ giết người xong hẳn là cả người đều là máu, sau đó nghênh ngang xuống lầu đi ra từ cửa chính mà không ai trong số các ngươi phát hiện?” Một đám hỏa kế và chưởng quỹ đều lắc đầu, không ít thực khách lúc này cũng bị nhóm nha dịch tập trung ở phụ cận, ai cũng lắc đầu như trống bỏi, bọn họ không ai phát hiện a! Chưởng quỹ nhỏ giọng hỏi Triển Chiêu, “Triển đại nhân, ngài nói … Có phải có quỷ náo loạn không a?” Bọn tiểu nhị cũng gật đầu, “Các ngươi xem vết chân kia đi a! Lớn tầm cỡ chân lão thái thái thôi.” “Có phải nữ quỷ kia không?” “Thật đáng sợ, sau này làm sao mà buôn bán được nữa?” “Thanh thiên bạch nhật mà đụng quỷ a?” Hỏa kế và các thực khách đều nghị luận, quái chuyện xảy ra khiến dư luận xôn xao. Triển Chiêu quay đầu lại, nhíu mày nhìn vết chân trên mặt đất, đây là… “Đây là nhiếp hồn thuật.” Lúc này, bên ngoài đột nhiên có người nói chuyện. Mọi người ngẩng đầu nhìn qua, thấy đó là Bạch Mộc Thiên, “Cũng gọi là huyễn thuật, cần nội lực cực cao mới có thể cùng lúc khống chế nhiều người như vậy.” Triển Chiêu đuôi lông mày hơi nhướn lên —— ngươi muốn nói cái gì? ! Trên lầu, Bạch Ngọc Đường cũng nhìn Bạch Mộc Thiên, mơ hồ cảm thấy có chút không ổn. Song song, chợt nghe Biển Tứ nói, giọng nó rất thanh thúy, âm điệu của con nít cũng cao, “Hiện nay võ lâm, có thể dùng nhiếp hồn thuật như vậy, chỉ có một người …” Người của Cao Hà trại đều xoay mặt nhìn Triển Chiêu. Triển Chiêu tức giận —— lại nữa? Cắn chết các ngươi! Quả nhiên, chỉ thấy Biển Tứ cười nhạt một tiếng, “Ân Hầu.” Người của Khai Phong đều nhíu mày —— Ân Hầu lại đứng không mà vẫn trúng tên? Biển Tứ lắc đầu, “Thảo nào Khai Phong phủ lâu như vậy mà không tìm được hung thủ.” Xung quanh trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Triển Chiêu cả răng cũng nghiến vào nhau —— meo meo, không thể nhịn nổi! … “Hắt xì…” Trong viện ở Khai Phong phủ, Âm Hầu đang cùng Thiên Tôn, Vô Sa đại sư cùng với Yêu Trường Thiên chơi Mã Điếu đột nhiên hắt xì một cái. Thiên Tôn sờ bài, đề nghị, “Vòng này xong thì đi Thái Bạch Cư ăn cơm nha? Muốn ăn cua rang.” Yêu Trường Thiên và Vô Sa đại sư đều gật đầu, Ân Hầu xoa xoa mũi, sao mà tự dưng nóng mũi vậy…
|
CHƯƠNG 691 【 BẪY 】
Biển Tứ một tiếng “Ân Hầu” ra khỏi miệng, mọi người liền thấy sắc mặt Triển Chiêu thay đổi. Xung quanh thực khách không ít, kể cả hỏa kế Thái Bạch cư, tất cả mọi người đều biết Ân Hầu. Ân Hầu ở Khai Phong phủ đã lâu, cả ngày cùng Thiên Tôn đi khắp thành, hai lão đầu có đối khi dẫn theo đám nhóc Tiểu Tứ Tử, có đôi khi lại đi cùng một đám thiếu niên đến Thái Bạch cư. Hai người bộ dáng suất khí không nói, còn thân thiết với một đám nhỏ hơn cả trăm tuổi, người qua đường bắt chuyện cũng không hề kiêu ngạo, bởi vậy hai lão đầu nhân duyên không tệ! Đặt biệt là Ân Hầu, tạo hình hoàn toàn trái ngược Thiên Tôn nên nhìn càng thêm “cơ trí thành thục”, rất được hoan nghênh. Căn cứ theo thống kê của Giả Ảnh, hạng mục nam nhân muốn được gả cho nhất, trình độ được hoan nghênh của ngoại công gần như ngang với Bạch Ngọc Đường… Người Khai Phong thành trong một đêm có nhiều hơn một “Ngoại công”, Ân Hầu đi đến đầu, người quen của Triển Chiêu đều gọi hắn là ngoại công, gọi đến mức Triển Chiêu tức giận vài lần. Bách tính Khai Phong thành cũng không biết Ma Cung cụ thể là cái tổ chức gì, khi người giang hồ gọi Ân Hầu là “Ma vương” cũng chỉ nghĩ là khen ngoại công suất đến mức ma mị. Vừa nghe những người kia vô duyên vô cớ đổ tội lên đầu Ân Hầu, còn miêu tả Ân Hầu thành hung thủ độc ác như vậy, khi Triển Chiêu đang tức không nói nên lời thì hỏa kế Thái Bạch cư đã nhảy dựng lên. Tiểu Lục Tử kinh hãi nhìn Biển Tứ, “Tiểu huynh đệ ngươi không nên nói lung tung a! Ân Hầu rất tốt! Dùng cách này giết người chắc chắn có thâm cừu đại hận! Lão gia tử đã hơn một trăm tuổi, sao có thể có thù oán với người kia được?” “Đúng a!” Mấy hỏa kế khác cũng thất chủy bát thiệt. “Chiêu này lợi hại như vậy, nếu chỉ có Ân Hầu biết, sao ông ấy còn dùng để giết người?” “Thế thì khác nào cầm đao có ghi tên mình đi giết người a! Ai lại làm chuyện ngu xuẩn đó!” “Tuyệt đối là vu oan a!” “Đúng vậy! Vu oán quá rõ ràng!” … Triển Chiêu chớp mắt mấy cái, quay đầu lại nhìn mấy hỏa kế Thái Bạch cư vừa rồi phân tích tình hình vô cùng có đạo lý, hết sức vui vẻ —— ngoại công hảo nhân duyên a. Những người còn lại thì nghi hoặc nhìn mấy hỏa kế kia —— xem ra thường ngày ở Thái Bạch cư phân tích vụ án bọn họ nghe được không ít a, rất có khả năng suy luận! Biển Tứ tựa hồ còn muốn nói gì đó, nhưng Trần Mặc đã mở miệng, “Bọn họ nói đúng là có đạo lý, hơn nữa án tử mới xảy ra không bao lâu, hỏi thăm xem Ân Hầu ở đâu là được, nếu có người thấy ông ấy xuất hiện ở nơi khác thì ông ấy sẽ không bị hiềm nghi nữa.” Biển Tứ gật đầu, hỏi Triển Chiêu, “Vậy Ân Hầu vừa ở đâu a?” Triển Chiêu mắt lạnh nhìn Biển Tứ, lúc này đừng nên hỏi hắn có điên tiết hay không, ngay cả sát ý muốn chém người cũng có … Nhưng hắn lại không ngốc, thứ nhất đối phương là một thằng nhóc con, nhưng lại luôn ỷ vào mình còn nhỏ, người lớn không thể nào chấp nhặt lời nói bậy của con nít. Thứ hai, bản thân hành vi này rất khả nghi… Triển Chiêu rõ ràng cảm giác được, Biển Tứ tựa hồ không phải muốn giá họa Ân Hầu, ngay cả hỏa kế Thái Bạch cư cũng nhìn ra cách giá họa này quá gượng ép… Triển Chiêu nghĩ, Biển Tứ tựa hồ có ý định làm hắn tức giận, đây là một loại khiêu khích, biết rõ hắn quan tâm nhất là Ân Hầu, nên cố ý nhằm vào Ân Hầu. Tâm lý của Triển Chiêu cũng có chút khác với người thường, có những người chỉ cần có chuyện bực mình một chút là đã muốn phát điên, có những người thỉnh thoảng nóng đầu lên thì rất dễ xúc động, còn hắn suốt đời lãnh tĩnh. Giả Ảnh và Tử Ảnh vừa từ Khai Phong phủ đi ra, liền nói, “Ân Hầu cùng Thiên Tôn, Vô Sa đại sư ở Khai Phong phủ chơi mã điếu.” Biển Tứ cười cười, “Thiên Tôn và Vô Sa đại sư không phải đều là bằng hữu của hắn sao? Bọn họ có thể làm chứng?” Lời này của Biển Tứ vừa thốt ra, không ít người của Cao Hà trại đều kinh ngạc, có chút không xác định được nhìn Biển Tứ —— thằng nhóc này cha chết nên hồ đồ rồi à? Lâm Dạ Hỏa vốn ở trên lầu xem náo nhiệt, hắn và Bạch Ngọc Đường đều nghĩ Biển Tứ đang cố ý khiêu khích Triển Chiêu, về phần mục đích là cái gì còn chưa rõ … Chỉ là thằng nhóc đó đúng là dễ ghét! Nhưng ai ngờ nó vừa đổi chủ đề thì dĩ nhiên nói Thiên Tôn và Vô Sa đại sư không đáng tin … Triển Chiêu là loại hình càng tức giận càng bình tĩnh, còn Lâm Dạ Hỏa là loại hình đã sinh khí thì phải nhảy dựng lên lật bàn trước, bất chấp tất cả. Hỏa Phượng tựa vào lan can, hỏi, “Ngươi hoài nghi độ trung thực của sư phụ ta? Ngươi có biết Lạt Ma là gì không?” Trần Mặc thấy Biển Tứ quá kỳ cục, “Biển Tứ, không được ăn nói bừa bãi, Thiên Tôn và Vô Sa đại sư đều là võ lâm chí tôn…” Trần Mặc nói còn chưa dứt lời, lại nghe Triển Chiêu đột nhiên nói, “Ngoại công cũng là võ lâm chí tôn.” Mọi người ở đây hơi sửng sốt, cùng nhau xoay mặt nhìn Triển Chiêu. Chỉ thấy Triển Chiêu trên mặt không có bất cứ hỉ nộ biến hóa nào, vẫn như ấm nước nguội, nhưng những ai hiểu rõ Triển Chiêu đều biết, con Mèo này đã xù lông. Bạch Ngọc Đường cũng rất không thoải mái, vì hắn ghét nhất là kẻ bất kính với Thiên Tôn, Ân Hầu và Vô Sa đại sư, nhưng phần nhiều hơn là hoang mang và nghi hoặc … Thật ra Bạch Ngọc Đường không để ý Biển Tứ lắm, khiến hắn bất mãn và nghi hoặc —— là thái độ của Bạch Mộc Thiên. Bạch Mộc Thiên lúc này, diện vô biểu tình đứng phía sau Biển Tứ, như hắn chỉ là một người dưng qua đường, hờ hững nhìn hai bên trong ngoài khách *** giằng co, không biết vì sao, Bạch Ngọc Đường từ ánh mắt hắn nhìn ra một tia vui sướng và thỏa mãn… Hắn dường như vô cùng cao hứng khi thấy loại cục diện này, đặc biệt khi Triển Chiêu nơi ra lời kia, trong mắt Bạch Mộc Thiên thậm chí hiện lên một tia hưng phấn! Đối với một người hỉ nộ không hiện ra ngoài như Bạch Mộc Thiên, biểu tình này vạn phần hiếm thấy… Trần Mặc vốn muốn Biển Tứ thu liễm chút, không ngờ hình như vừa làm tức giận Triển Chiêu, đành nói, “Ách… Ân Hầu đương nhiên cũng là võ lâm chí tôn.” Triển Chiêu gật đầu, “Vậy vì sao Thiên Tôn và Vô Sa đại sư có thể tin, ngoại công ta lại không thể tin?” … Người của Cao Hà trại âm thầm thè lưỡi … Triển Chiêu biểu tình không thay đổi ngữ điệu không thay đổi chỉ nói mấy câu nhưng khiến người ta cảm thấy thật âm trầm, quả nhiên là hậu duệ Ma vương. Trần Mặc cũng âm thầm trách cứ Biển Tứ không biết trời cao đất rộng tự dưng chọc giận Triển Chiêu, mà càng kinh ngạc hơn cả người của Cao Hà trại, là người của Khai Phong phủ. Lâm Dạ Hỏa vừa kích động phun ra một câu lúc này cũng không tham gia nữa, chỉ lo chọt Bạch Ngọc Đường nhỏ giọng hỏi thăm, “Con mèo nhà ngươi là điên thật hay đang diễn trò vậy?” Bạch Ngọc Đường nhíu mày nhìn một chút, nói, “Diễn trò thôi.” Lâm Dạ Hỏa hiếu kỳ, “Cho ai xem?” Bạch Ngọc Đường trầm mặc chốc lát, mỉm cười, “Cho người mà hắn muốn gạt xem.” Sở dĩ Bạch Ngọc Đường nói như vậy, là bởi vì theo thái độ Triển Chiêu càng thêm “nóng nảy”, nhãn thần Bạch Mộc Thiên càng thêm sáng … Lúc này, Bạch Ngọc Đường chỉ còn lại một nghi hoặc —— Vì sao? Bạch Mộc Thiên vì sao hứng thú với việc chọc giận Triển Chiêu như vậy? Triển Chiêu nói không lưu tình, tràng diện cũng có chút xấu hổ. Cuối cùng, Triển Chiêu cười nhạt một tiếng, “Đám chính phái các ngươi đã qua một trăm năm mà vẫn không hề tiến bộ.” Người Cao Hà trại hai mặt nhìn nhau… Đám chính phá bọn ta? Ý Triển Chiêu là hắn không thuộc về chính phái? Triển Chiêu quay lại tiếp tục tra án, trong miệng còn lẩm bẩm, “Đúng ra nên sét đánh hết đám ngụy quân tử này.” Lời này của Triển Chiêu nhỏ xíu luôn, người thường nghe không được, nhưng người có nội lực cao thì khác. Mấy đệ tử Cao Hà trại hai mặt nhìn nhau, đều kinh hãi tính nết của Triển Chiêu … Như thế này hoàn toàn khác với trong truyền thuyết a, không hổ là tiểu cung chủ Ma Cung, quả nhiên có ma tính. Người của Khai Phong phủ cũng nghe rất rõ … Ngoại trừ Bạch Ngọc Đường, mọi người ban đầu có chút không biết Triển Chiêu là giận thật hay giả, mãi đến khi nghe được một câu cuối này, cơ bản đều phán đoán Triển Chiêu đang diễn trò, có mục đích gì đó. Câu cuối cùng đó không phải cách nói chuyện bình thường của hắn, mà loại âm trầm cùng tà tính toát ra từ trong xương cốt thế này cũng không phải tính cách của Triển Chiêu, tuy rằng hắn đôi khi có chút miêu tính, nhưng hắn hoàn toàn không có một khía cạnh âm ngoan như vậy … Hắn không có, Ân Hầu cũng không có! Sau khi xác định Triển Chiêu đang diễn trò thì đoán xem hắn đang diễn cho ai xem. Bạch Ngọc Đường không cần đoán, hắn biết, Triển Chiêu đang nhắm tới Bạch Mộc Thiên, mà từ biểu hiện của Bạch Mộc Thiên xem ra … Triển Chiêu đã thành công. Bạch Ngọc Đường cũng có chút bội phục Triển Chiêu, còn mèo này không hề biết rõ Bạch Mộc Thiên, nhưng lại nhạy cảm phát giác sự khác thường của hắn, đồng thời xác định chuẩn xác Biển Tứ bất quá chỉ là công cụ, mà kẻ đang sử dụng công cụ này … Hẳn chính là Bạch Mộc Thiên. Quả nhiên, Biển Tứ bị Bạch Mộc Thiên khẽ kéo một chút, động tác này nhìn vào chỉ giống như trưởng bối khuyên bảo hậu bối ngạo mạn thu liêm lại … Nhưng từ ánh mắt Bạch Mộc Thiên, có thể đọc ra ý tứ “ra lệnh”. Biển Tứ cũng rất nghe lời, thối lui đến một bên, không nói nữa. Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu khi quay người lại thì nhìn mình ra hiệu. Mọi người thấy được ánh mắt này, nhưng vấn đề là không ai hiểu Triển Chiêu muốn biểu đạt cái gì… Vì vậy mọi người theo quán tính quay lại nhìn Bạch Ngọc Đường. Nhưng biểu tình của Bạch Ngọc Đường lúc này cũng rất kỳ quái —— hắn khẽ cau mày, lo lắng nhìn Triển Chiêu, hình như rất khổ sở. Người của Khai Phong phủ càng kinh hãi —— Chứng mặt than của Bạch Ngọc Đường chữa ổn từ lúc nào a? Không thể nào mọi người đều biết Triển Chiêu đang diễn trò mà hắn không biết a? Quan tâm quá sẽ bị loạn sao? Mọi người lại không chú ý thấy, Bạch Mộc Thiên lúc này cũng ngẩng mặt, nhìn thoáng qua Bạch Ngọc Đường… Sau khi thấy thần sắc Bạch Ngọc Đường, Bạch Mộc Thiên hơi nhếch khóe miệng. Sau khi Khai Phong phủ điều tra hiện trường xong thì đưa thi thể Biển Phương Thụy đi, Cao Hà trại đã là rắn mất đầu, Biển Phương Thụy vốn là người quản sự khi Biển Thịnh không có mặt, nhưng hiện tại hắn cũng đã chết. Người bên phe Biển Phương Thụy lúc này không khác nào chia năm xẻ bảy, các đệ tử ủ rũ nghĩ về tương lai sau này. Mà bên phía tứ đại đệ tử, hôm trước còn vì cái chết của Tiễn Thông Kiền mà vô cùng đau đớn, lúc này… có vẻ cũng có thể chúc mừng một chút. Trần Mặc chắp tay với người của Khai Phong phủ đang đi ra, không quên dặn dò nhanh chóng phá án, rồi trở về. Mà Bạch Mộc Thiên và Biển Tứ cũng không đòi thi thể của Biển Phương Thụy, càng không quan tâm đến vụ án… Chỉ mang theo đệ tử đi, thậm chí cả bốn chữ “Nhanh chóng phá án”, cũng chưa từng nhắc tới. Chờ đoàn người lục tục đi hết, mọi người trong lâu bắt đầu nghị luận, đại thể đều không phải người giang hồ, đều thấy là quỷ náo loạn. Triển Chiêu đi lên lầu, vừa ngẩng đầu thì thấy ngoại trừ Bạch Ngọc Đường, tất cả mọi người đều đang dựa vào tường, nhìn hắn như muốn nói —— bọn ta sợ ngươi lắm, đừng qua đây! Triển Chiêu trợn mắt nhìn, không quên nghiến răng hai cái. Lâm Dạ Hỏa hỏi Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, “Hai ngươi diễn trò gì đó?” Những người khác cũng gật đầu biểu thị không hiểu. Trong đám người “thiếu tâm mắt”, chỉ có mình Triệu Phổ nhìn ra chút mánh khóe. Cửu Vương gia vừa rồi luôn tựa ở cửa trên lầu xem kịch vui, chờ trình diễn xong, hắn nghĩ một hồi, rồi nói, “Lần trước thiệp mời của ngươi xuất hiện ở vụ án thứ nhất, xem ra cũng không phải trùng hợp.” Công Tôn rửa tay xong đi vào thì nghe được, hỏi Triệu Phổ, “Cái gì trùng hợp?” Triệu Phổ đưa khăn qua cho hắn lau tay, lại hỏi Triển Chiêu, “Vị nhân huynh kia thật sự muốn nhắm vào ngươi sao?” Triển Chiêu nhún vai, “Tuy rằng ta không nghĩ ra nguyên nhân nhưng có vẻ là vậy.” “Tình địch?” Lâm Dạ Hỏa nhìn có chút hả hê, huých huých Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường lé mắt nhìn hắn, mở miệng, “Ngươi thật béo.” Lâm Dạ Hỏa hít sâu một hơi. Triển Chiêu cũng góp lời, “Gần đây sắc mặt ngươi cũng rất xanh xao …” Lâm Dạ Hỏa ôm mặt kêu thảm một tiếng, lập tức quay về Khai Phong phủ giảm béo, thuận tiện đi hỏi Trâu Lương xem có phải chính mình vừa béo vừa xanh không … Đám Triệu Phổ nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau ăn ý vì mưu kế đã thành công —— diễn người xấu thành nghiện a? Triển Chiêu chà xát chà xát tay, “Việc nên làm đều đã làm, chờ bước phát triển tiếp theo thôi.” Nói xong, xuống lầu. Dưới lầu, Tiểu Tứ Tử và Tiêu Lương đã đánh dấu xong vị trí những vết chân, Tiểu Lương Tử để đũa dư lên bàn. Tiểu Tứ Tử vẫn ngồi xổm bên một dấu chân, nghiêng đầu nhìn. Triển Chiêu đi qua, ngồi xổm xuống, đưa tay vỗ vỗ mông bé, “Tiểu Tứ Tử, nghiên cứu cái gì?” Tiểu Tứ Tử chớp chớp mắt, nói, “Vết chân.” “Vết chân làm sao?” Triển Chiêu hiếu kỳ. “Vết chân đi xuống lầu màu màu rất nhạt nhưng vết chân rất hoàn chỉnh!” Tiểu Tứ Tử nói. Triển Chiêu có chút không hiểu, “Vết chân hoàn chỉnh… Chứng tỏ điều gì?” Tiểu Tứ Tử nghiêm túc, “Hắn rất béo!” Triển Chiêu nhướn mày, “Béo?” Tiểu Tứ Tử nhéo nhéo thịt ở bụng, gật đầu, “Ân! Thể trọng lớn nên vết chân rất hoàn chỉnh.” Triển Chiêu gật đầu, thấy rất có đạo lý, liền hỏi, “Béo cỡ nào?” Tiểu Tứ Tử đứng lên, ôm cánh tay nhỏ tính toán, “Chí ít hai trăm cân.” “Nhưng chân hắn rất nhỏ.” Triển Chiêu nói. “Ta đang nghĩ đến chuyện này.” Tiểu Tứ Tử xoắn xuýt. Triển Chiêu sờ sờ đầu bé, “Nên hắn không đi một mình, mà còn mang theo một người nữa?” Tiểu Tứ Tử vỗ tay một cái —— đúng nga. “Người kia còn đang chảy máu…” Lúc này, Công Tôn cũng đã đi tới, “Cái này có thể giải thích vì sao trên mặt đất có nhiều vết máu tròn như vậy, còn cách vết chân khá xa … Bởi vì hung thủ là khiêng người đi.” Vụ án càng ngày càng kỳ quái, nhưng về tới Khai Phong phủ, mọi người ngoại trừ lo lắng vụ án ra, còn hiếu kỳ Triển Chiêu vừa rồi diễn quá xuất thần, con mồi có mắc câu không đây. Trong quá trình chờ đợi, Bạch Ngọc Đường tìm Tiểu Lương Tử đến luyện vài chiêu, hắn yêu cầu Tiểu Lương Tử dùng chiêu số mà Biển Tứ dùng vào lần giao thủ lúc trước. Tiểu Lương Tử làm theo, đánh được vài vòng, Bạch Ngọc Đường nhíu mày —— Công phu của Biển Tứ, là Bạch Mộc Thiên dạy! Chờ đến tối, Triển Chiêu vừa đi ra cửa thì nhận được một phong thơ, là một đứa nhỏ chạy tới đưa cho hắn. Triển Chiêu mở thư xem qua, người viết nói, hắn biết đầu mối về cái chết của Biển Phương Thụy, muốn Triển Chiêu một mình tới Thúy Hồ nói chuyện. Thúy Hồ ngay trong Khai Phong thành, là một cái hồ rất lớn, bên trên có rất nhiều cầu đá và chòi nghỉ mát, người tản bộ hóng gió rất nhiều. Triển Chiêu nhìn thoáng qua chỗ kí tên, nở nụ cười, là Bạch Mộc Thiên. Thu hồi thư, Triển Chiêu không quay lại Khai Phong phủ, mà chắp tay sau lưng đi về phía Thúy Hồ. Từ bên trong cổng Khai Phong phủ, Bạch Ngọc Đường cũng lặng lẽ đi theo. Lâm Dạ Hỏa và Triệu Phổ cũng tò mò đứng ở xa xa hóng hớt, nghĩ xem làm thế nào để đi theo mà không bị Triển Chiêu phát hiện… Lúc này, phía sau có người chọt chọt vai hai người họ. Triệu Phổ và Lâm Dạ Hỏa quay đầu lại. Thấy Ân Hầu và Thiên Tôn đứng ngay phía sau. Thiên Tôn hiếu kỳ, “Ngọc Đường và Tiểu Chiêu lén lút làm gì a?” Triệu Phổ còn muốn giúp Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu mượn một cái cớ qua loa tắc trách một chút, nhưng Lâm Dạ Hỏa đã thành thật thêm mắm thêm muối kể hết mọi chuyện cho hai lão nghe. Thiên Tôn nghe xong hứng thú vô vàn, “Chà?” Ân Hầu thì nhíu mày —— Bạch Mộc Thiên chọc giận ngoại tôn hắn làm gì a?
|
CHƯƠNG 692 【 BỆNH 】
Triển Chiêu đủng đỉnh đi tới Thúy Hồ, lúc này sắc trời đã tối, bên bờ Thúy Hồ thật nhiều người đang tản bộ, còn có vài lão đầu tụ lại chơi cờ nói chuyện phiếm, rất là náo nhiệt. Triển Chiêu lắc đầu, tiếc hận thay cho Bạch Ngọc Đường và mấy tên rảnh rỗi thích hóng chuyện … Nếu như Bạch Mộc Thiên hẹn ở một ngõ nhỏ yên ắng nguyệt hắc phong cao nào đó thì còn dễ nghe trộm. Nhưng hẹn ở nơi sầm uất thế này, muốn nghe trộm lại khá khó khăn. Triển Chiêu đi dọc theo bờ hồ vài bước, thấy được cách đó không xa, bên cạnh một cây cầu nhỏ, Bạch Mộc Thiên đang đứng ở đó cho cá ăn. Hắn cầm trong tay một cái bánh màn thầu, dựa vào một gốc liễu rủ, diện vô biểu tình nhìn chằm chằm mặt hồ, rải xuống đó bánh màn thầu đã bóp nát. Triển Chiêu đi qua. Bạch Mộc Thiên quay đầu lại nhìn thấy hắn, ném nửa cái màn thầu còn lại xuống hồ, vỗ vỗ mảnh vụn trên tay, gật đầu với hắn. Trong hồ, một đám cá xúm lại tranh nhau cắn nửa cái bánh màn thầu. Triển Chiêu hỏi hắn, “Có chuyện gì không thể đến Khai Phong phủ nói?” Bạch Mộc Thiên khẽ cười cười, “Tới tìm ngươi làm phiền, ta sợ vào không được cửa Khai Phong, Ngọc Đường đã đạp ta ra.” Triển Chiêu ha ha cười hai tiếng, cũng một nói thêm cái gì, chờ hắn nói. “Ta biết là ai giết Biển Phương Thụy.” Bạch Mộc Thiên mở miệng gọn gàng dứt khoát. Triển Chiêu vẻ mặt không đổi, chỉ gật đầu, vẫn không nói chuyện. Bạch Mộc Thiên có chút nghi hoặc nhìn Triển Chiêu, “Ngươi không hỏi sao?” “Hỏi cái gì?” Triển Chiêu phản vấn. “Hỏi hung thủ là ai, hoặc ta vì sao biết?” Triển Chiêu nhíu mày nhíu mày, “Ngươi hẹn ta ra đây chỉ để nói một câu đó sao?” Bạch Mộc Thiên cười cười, “Cũng phải nhỉ.” Triển Chiêu đi tới ghế đá một bên ngồi xuống, hỏi, “Ta tương đối hiếu kỳ là, ngươi vì sao không nói cho Ngọc Đường mà nói cho ta biết… Nếu biết hắn sẽ giận dữ với ngươi, ngươi không muốn cứu lại một chút thân tình sao?” Bạch Mộc Thiên bị Triển Chiêu chọc cười, đi tới ghế bên kia ngồi xuống, “Chúng ta vốn cũng không có thân tình, cứu hay không cứu cũng vậy.” Triển Chiêu gật đầu, “Vậy ngươi nói đi, ai giết Biển Phương Thụy.” Bạch Mộc Thiên trầm mặc chốc lát, nói, “Trại chủ.” Triển Chiêu kinh ngạc, “Biển Thịnh?” “Biển Thanh cũng là bị giết.” Bạch Mộc Thiên nói. “Chứng cứ đâu?” Triển Chiêu hỏi. Bạch Mộc Thiên lắc đầu, “Không có.” Triển Chiêu nâng cằm nhìn hắn, “Biển Thịnh hiện tại mất tích, hoàn toàn mất tin tức, ngươi không có chứng cứ, ta rất khó tin tưởng ngươi.” Bạch Mộc Thiên cũng lắc đầu, “Ngươi không cần chứng cứ, cái gọi là bắt trộm ngay tại trận, ngươi chỉ cần bắt hắn trước khi hắn giết người tiếp theo là được!” Triển Chiêu nhíu mày, “Hắn còn muốn giết ai?” Bạch Mộc Thiên suy nghĩ một chút, “Ta đoán có thể là Trần Mặc… Hoặc là ta.” Triển Chiêu khó hiểu, “Giết thân sinh nhi tử xong lại giết đồ đệ? Biển Thịnh bị điên rồi?” “Có lẽ hắn điên thật.” Bạch Mộc Thiên nói, “Cũng có thể đây mới là con người thật của hắn, ai biết được?” Triển Chiêu lộ ra biểu tình hứng thú, “Kể chi tiết chút.” Bạch Mộc Thiên gật đầu, kể lại cho Triển Chiêu … Xa xa, Bạch Ngọc Đường tựa ở phía sau một gốc đại thụ, đã từ bỏ việc nghe lén. Phía sau một thân cây đối diện hắn, Lâm Dạ Hỏa ngay cả vỏ cây cũng đã bẻ xuống sạch sẽ … Bởi vì mấy lão đầu chơi cờ gần đó thực sự náo nhiệt, bên kia còn có một người luyện n, phía sau còn có một nhóm ba người ngồi trong chòi nghỉ mát uống trà, nghe một lão đầu khác đọc sách. Lâm Dạ Hỏa nghe cả nửa ngày, chẳng nghe được Triển Chiêu và Bạch Mộc Thiên nói một chữ nào, ngược lại nhét đầy tai là chuyện về “Lưu Bị Quan Vũ Triệu Tử Long”. Bạch Ngọc Đường nhìn một chút Triệu Phổ phía sau. Triệu Phổ cũng biểu thị bất đắc dĩ. Ba người cuối cùng đều quay đầu lại nhìn phía sau, muốn hỏi xem Ân Hầu và Thiên Tôn có nghe được gì hay không … Nhưng quay đầu lại mới phát hiện hai lão đầu đã đi đâu mất, tỉ mỉ tìm thì thấy hai lão đầu đang bưng trà bóc đậu phộng, ở trong chời nghỉ mát nghe thuyết thư tiên sinh giảng Tam quốc. Ba người bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục chờ. Bạch Ngọc Đường rất chú tâm nhìn Triển Chiêu và Bạch Mộc Thiên vẫn đang trò chuyện, hắn cứ cảm thấy có chút bận tâm, muốn lần “hội đàm” này nhanh kết thúc một chút. Đột nhiên Lâm Dạ Hỏa đẩy hắn một cái. Bạch Ngọc Đường quay đầu lại. Lâm Dạ Hỏa giậm chân, “Vị bằng hữu hay đứng sau lưng ngươi đâu!!!” Bạch Ngọc Đường cũng bỗng nhiên nghĩ tới, có thể cho Giao Giao đi nghe! Thế nhưng khi Bạch Ngọc Đường quay đầu lại nhìn thoáng qua, Giao Giao đang tựa ở một thân cây. Bạch Ngọc Đường ra hiệu cho hắn đi nghe xem hai người kia nói gì. Giao Giao lại lắc đầu. Triệu Phổ và Lâm Dạ Hỏa đều nhìn không thấy Giao Giao, không rõ Bạch Ngọc Đường có phải hắn đi hay không. Bạch Ngọc Đường thì nghi hoặc nhìn Giao Giao —— đây là Giao Giao lần đầu tiên vi phạm ý muốn của hắn, hoặc là nói… Hắn lắc đầu không phải hắn không muốn đi, mà là hắn không thể đi? Bạch Ngọc Đường nhíu mày, hồi tưởng lại ánh mắt lần trước Bạch Mộc Thiên nhìn Giao Giao —— lẽ nào hắn thực sự có thể hấy Giao Giao? Sao thế được? ! … Dưới tàng cây ở Thúy Hồ, Triển Chiêu nghe xong miêu tả của Bạch Mộc Thiên, nhíu mày nhìn hắn, “Ngươi xác định điên là Biển Thịnh chứ không phải ngươi?” Bạch Mộc Thiên cười cười, “Vẫn câu nói kia, mắt thấy thì chính là sự thật, nếu không tin ngươi có thể tự đi xác nhận.” Triển Chiêu gật đầu. Bạch Mộc Thiên đứng lên. Triển Chiêu nghĩ hắn đã nói xong, cũng quyết định rời đi. “Ngươi có xem qua bản Ác điển kia không?” Bạch Mộc Thiên đột nhiên hỏi. Triển Chiêu suy nghĩ một chút, “Có xem sơ.” “Không đọc kỹ sao?” Bạch Mộc Thiên hỏi. Triển Chiêu khó hiểu, “Vì sao phải đọc kỹ?” “Rất nhiều người cũng không biết cực hạn của chính mình ở chỗ nào.” Bạch Mộc Thiên thản nhiên nói, “Có đôi khi ngươi nghĩ ngươi là người thế này, nhưng vấn đề là, thực chất ngươi không phải như thế.” Triển Chiêu gật đầu, cũng không biết thực sự thấy có lý hay chỉ qua loa cho xong, hắn thay đổi trọng tâm câu chuyện, hỏi, “Ngọc Đường nói ngươi biết chuyện năm đó của Biển Thịnh?” Bạch Mộc Thiên cười cười, “Điều kiện của ta vẫn không thay đổi, phải đổi bằng kim ti linh.” “Nhưng ngươi đã nói cho ta biết hung thủ là Biển Thịnh.” Triển Chiêu nói. “Xưa không bằng nay a.” Bạch Mộc Thiên lắc đầu, “Biển Phương Thụy đã chết, ta phỏng chừng không ở lâu tại Cao Hà trại được nữa … Biển Thịnh giết Biển Phương Thụy, ta mới phát hiện hắn triệt để hết thuốc chữa, nên nếu chỉ dựa vào tự mình để lấy kim ti linh thì gần như không có khả năng, không chừng cả mạng nhỏ cũng mất, nên chỉ có thể dựa vào các ngươi.” Triển Chiêu đứng lên, vỗ vỗ vạt áo, xoay người chuẩn bị đi. Mới vừa đi ra vài bước, chợt nghe Bạch Mộc Thiên hỏi, “Ngươi sẽ vẫn ở lại Khai Phong phủ?” Triển Chiêu hơi sửng sốt, quay đầu lại, “Không thì đi đâu?” “Không cảm thấy buồn chán sao?” Bạch Mộc Thiên hỏi. “Đi giang hồ cũng rất buồn chán.” Triển Chiêu nói. Bạch Mộc Thiên gật đầu, “Đích xác, làm gì cũng buồn chán.” Triển Chiêu khoát tay chặn lại, “Ngươi cũng có thể rời khỏi giang hồ, về nhà trồng trọt.” Bạch Mộc Thiên cười ra tiếng, “Có đầu mối gì, ta sẽ lại liên hệ với ngươi.” Nói xong, Bạch Mộc Thiên xoay người đi. Triển Chiêu nhíu mày nhìn hắn đi xa, tỉ mỉ suy nghĩ một chút, tiểu tử này đến đây ngoại trừ nói một vài cố sự thiên phương dạ đàm ra, đại khái đã nói với mình hai chuyện, một, hảo hảo đọc Ác điển. Hai, hỏi mình có thấy buồn chán không. Triển Chiêu ôm cánh tay nhìn mặt hồ… Không biết từ lúc nào, nửa cái bánh màn thầu đã bị bầy cá nuốt chửng, ngẩng đầu nhìn, Bạch Mộc Thiên cũng đã khuất bóng. Phía sau vang lên tiếng bước chân. Triển Chiêu không quay đầu lại, Bạch Ngọc Đường đi tới bên người hắn. Hai người đứng một hồi, hầu như là cùng lúc xoay mặt nhìn đối phương. Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, ánh mắt như hỏi —— nói chuyện thế nào. Triển Chiêu đưa tay vỗ vai Bạch Ngọc Đường, “Thúc thúc thẩm thẩm ngươi năm đó không nên thu dưỡng hắn.” Bạch Ngọc Đường nhíu mày, “Hắn là người xấu?” Triển Chiêu nghe Bạch Ngọc Đường hỏi ra miệng vấn đề mang “phong cách của Tiểu Tứ Tử”, giản đơn vạch trần vấn đề, cũng trả lời một cách vô cùng đơn giản, “Đại khái là không ai hiểu nổi hắn.” Bạch Ngọc Đường sửng sốt, nhìn Triển Chiêu. Triển Chiêu đột nhiên đưa tay chỉ mặt hồ. Bạch Ngọc Đường theo tay Triển Chiêu chỉ nhìn sang … Chỉ thấy trên mặt hồ, đột nhiên nổi lên một bầy cá chết. Lúc này, bên bờ cũng có người chú ý tới cảnh tượng cá chết ngửa bụng nổi lềnh phềnh trên mặt hồ, kêu lên, rất nhiều người chạy tới vây xem. Bạch Ngọc Đường nhìn một chút Triển Chiêu. Triển Chiêu cũng đang nhìn hắn, trong lòng cả hai đều là nghi hoặc trọng trọng. Lâm Dạ Hỏa nhìn cả chết đầy mặt hồ, nhíu mày, “Tội lỗi a, thoáng cái đã chết nhiều như vậy.” Triệu Phổ đưa tay vỗ vỗ Triển Chiêu, hỏi thăm, “Vậy tiểu tử đó nói gì với ngươi?” Triển Chiêu ra hiệu —— về rồi nói tiếp. Bốn người trở về… Mà lúc này, Ân Hầu và Thiên Tôn vốn đang ở trong chòi uống trà nghe kể chuyện, đã không thấy bóng dáng đâu. Bạch Ngọc Đường nhìn một chút chén trà ở trên bàn, nghĩ thầm chắc hai lão gia đã phát hiện ra gì đó. … Trên một nóc nhà phía xa xa, Yêu Trường Thiên đứng ở đó, nhìn Bạch Mộc Thiên dần đi khuất. Lúc này, Thiên Tôn và Ân Hầu rơi xuống bên cạnh hắn. Hai người song song đảo mắt nhìn Yêu Trường Thiên, chỉ thấy lúc này… Yêu Trường Thiên hai bên khóe miệng nhếch cao, cười đến mức lộ hết cả hàm răng. Ân Hầu hỏi, “Thế nào?” Yêu Trường Thiên nhướn mày, “Hử?” Thiên Tôn ôm cánh tay đứng ở bên kia, “Năm đó chân chính gặp qua chỉ có ngươi thôi, hắn bị bệnh đúng không?” “Ha ha…” Yêu Trường Thiên vừa cười vừa gật đầu, “Không sai…” “Bệnh đó đã không gặp lâu rồi a… Hắn sao lại bị?” Thiên Tôn kinh ngạc không ngớt. “Có thể do di truyền không?” Ân Hầu hỏi. Yêu Trường Thiên lắc đầu a lắc đầu, “Sẽ không… Những kẻ nhiễm bệnh đều bị đốt thành tro rồi, ngay cả râu cũng không sót lại.” “Vậu thì do đâu?” Ân Hầu khó hiểu. “Biết đâu là thiên ý?” Yêu Trường Thiên cười đến hả hê, “Năm đó bệnh nọ cũng tự dưng xuất hiện, đâu phải do người làm đúng không? Bỗng y như dịch bệnh, đột nhiên lan tràn, thiên tai a.” Thiên Tôn và Ân Hầu nhìn nhau, rồi cùng đưa tay, túm hai bên áo Yêu Trường Thiên. “Uy uy!” Yêu Trường Thiên bất mãn, “Hai ngươi làm gì đó? Muốn đánh nhau a?” “Chỉ ngươi biết tình hình cụ thể, trở lại nói cho mấy đứa nhỏ biết!” Ân Hầu và Thiên Tôn không để ý hắn phản kháng, túm lấy hắn lôi về. Yêu Trường Thiên một đường giãy dụa, “Nói cho chúng là gì, cứ thế này mới thú vị… Thiên hạ đại loạn vui biết bao … Ai nha… Nha đầu chết tiệt kia!” Ân Hầu và Thiên Tôn liếc Yêu Trường Thiên đang ôm ngực, nghĩ bụng —— đáng đời ngươi! … Triển Chiêu và mọi người trở lại Khai Phong phủ, vào sân, an vị rồi nghe chuyện Bạch Mộc Thiên nói với Triển Chiêu. Triển Chiêu kể, Bạch Mộc Thiên nói, Biển Thịnh mới là hung thủ thật sự của vụ án. Tất cả mọi người cảm thấy kỳ quái, ngồi xuống nghe Triển Chiêu kể tiếp. Sự tình thật ra cũng không phức tạp, nghe nói Biển Thịnh vẫn cất giấu Ác điển và Tội điển, bình thường hay lấy ra xem. Mà từ mười năm trước, Biển Thịnh luyện công xuất hiện tình trạng không thể tập trung nội lực. Đang ngồi có không ít cao thủ, đều hiểu rõ đây là ý gì. Công Tôn thì không hiểu, “Không thể tập trung nội lực chứng tỏ điều gì?” “Chứng tỏ hắn gặp vận hạn lớn rồi.” Triệu Phổ giải thích nói, “Tình huống của hắn và Thiên Tôn Ân Hầu bất đồng, võ công không phải tự nhiên mà thành, phải kiên trì luyện tới, vì thế theo niên kỷ tăng lên thân thể suy nhược, hắn dần dần không thể thừa thụ nội lực của chính mình … Nếu nội lực không thể ngưng tụ, cuối cùng sẽ bắt đầu nghịch hướng chảy ra.” “Khi đó sẽ tương đối nguy hiểm!” Triển Chiêu nói, “Khi nội lực bắt đầu nghịch lưu, thân thể rất nhanh sẽ suy sụp, nội lực ít hơn phân nửa lúc trước, thì nên chuẩn bị mà chết thôi.” “Hắn không phải có kim ti linh sao?” Công Tôn hỏi, “Có thể ăn tục mệnh.” “Tục mệnh là một chuyện.” Bạch Ngọc Đường lắc đầu, “Nhưng nội lực tiêu tán và nội lực không thể ngưng tụ dẫn đến nghịch lưu là hai việc khác nhau, giống như trên đời này có dược để phục sinh, nhưng không có dược giúp mọc lại tay chân bị cụt đúng không?” Công Tôn trừng mắt nhìn, “Ừm?” “Quá trình yếu dần đi của Biển Thịnh là không thể thay đổi.” Lâm Dạ Hỏa tổng kết, “Hắn hẳn là chết chắc rồi!” “Có một chút kỳ quái!” Trầm Thiệu Tây hỏi, “Hắn nếu mười năm trước đã xuất hiện dấu hiệu suy yếu, vậy vì sao bây giờ còn sống?” “Đúng vậy.” Mọi người cũng đều gật đầu, “Mấy hôm trước không phải còn tới đây một chuyến sao? Tinh thần dịch dịch a.” “Bạch Mộc Thiên có nói đến lý do hắn có thể sống tới bây giờ.” Triển Chiêu nói, “Có một thiếu niên thần bí, xuất hiện.” “Thiếu niên? !” Tất cả mọi người tò mò —— thiếu niên nào? “Hắn kể ban đầu hắn cho rằng đó là một vị lão phụ nhân lớn tuổi, nhưng sau lại phát hiện đó là một thiếu niên ăn mặc thành lão phụ nhân.” Triển Chiêu tiếp tục nói, “Biển Thịnh phi thường tôn kính hắn, hắn cho Biển Thịnh một ít dược, Biển Thịnh ăn vào thân thể bắt đầu chuyển biến tốt, tinh thần cũng càng ngày càng tốt, công phu cũng càng tinh tiến.” Triển Chiêu nói xong, Bạch Ngọc Đường nhíu mày, “Điều này sao có thể?” “Đúng vậy!” Lâm Dạ Hỏa cũng ngạc nhiên, “Loại suy yếu này không phải bất khả nghịch sao?” “Cho nên Bạch Mộc Thiên nói hắn cảm thấy rất kỳ quái.” Triển Chiêu nói, “Hắn cho rằng trên đời này không có chuyện gì tốt như vậy, Biển Thịnh muốn khôi phục nội lực, nhất định phải trả giá lớn.” Tất cả mọi người gật đầu, phải thừa nhận, hắn nói có đạo lý! “Kết quả… Hắn phát hiện một bí mật của Biển Thịnh.” Triển Chiêu nói, “Bạch Mộc Thiên kể rằng Biển Thịnh cứ cách vài ngày, sẽ điên một lần.” “Điên?” Tất cả mọi người hiếu kỳ, “Điên thế nào?” “Hắn sẽ triệt để không khống chế được bản thân, Biển Thịnh biến thành một người cực độ dịch nộ lại thị huyết, chạy ra ngoài giết người!” Triển Chiêu nói, “Hơn nữa mỗi lần giết người xong sẽ mất đi ý thức, không nhớ rõ đã phát sinh chuyện gì … Thiếu niên kia sẽ phụ trách giúp hắn thu thập cục diện rối rắm và đuổi hắn trở về.” Mọi người nghe xong hai mặt nhìn nhau. Công Tôn vấn, “Thảo nào hung án hiện trường đều lưu lại vết chân rõ ràng như vậy… Tức là kẻ sát nhân là Biển Thịnh, còn thiếu niên kia là tới khiêng hắn trở về? Nhưng vết thương trên người Biển Thanh và Biển Phương Thụy cho thấy, là thiếu niên kia động thủ a…” Lâm Dạ Hỏa nghiếng răng, “Điên đến mức giết cả thân nhi tử a?” Hắn nói hỏi xong, chợt nghe có người trả lời, “Không phải điên, là bệnh.” “Bệnh?” Mọi người cùng nhau quay đầu lại, thấy Thiên Tôn và Ân Hầu túm Yêu Trường đang giãy dụa vào. Triệu Phổ giật giật lông mày, liếc Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, ý là ——nhị vị nhà các ngươi sao lại khi dễ vị kia của nhà ta? Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng không rõ. Thiên Tôn và Ân Hầu ấn Yêu Trường Thiên xuống ghế. Yêu Trường Thiên bĩu môi, thấy mọi người đều dùng đôi mắt trông mong nhìn mình, bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là mở miệng, “Đó là một loại bệnh, tên là ác linh bệnh.” Công Tôn mở to hai mắt, Tiểu Tứ Tử kinh ngạc, “Nó là cái bệnh gì a chưa từng nghe qua luôn!” “Ồ.” Yêu Trường Thiên ngắm Tiểu Tứ Tử liếc mắt, “Ngươi mới cai sữa mấy ngày… A.” Yêu Trường Thiên nói còn chưa dứt lời, Triệu Phổ và Công Tôn vội vàng đạp hắn một cước. Yêu Trường Thiên bất mãn xoa bàn chân nhìn đồ đệ —— muốn khi sư diệt tổ à! Nhìn sang Tiểu Tứ Tử, chỉ thấy tiểu tử kia đang híp mắt nhìn Yêu Trường Thiên —— lời này hảo quen tai hình như đã nghe được ở đâu đó. Công Tôn trừng Triệu Phổ —— quả nhiên là thân thầy trò, nói chuyện đói đòn như nhau. “Ác linh bệnh là bệnh gì?” Triệu Phổ vội đánh trống lảng. “Ác linh bệnh chưa từng nghe qua nói…” Yêu Trường Thiên nhìn Công Tôn, “Vậy Tử ôn chứng nghe qua chưa?” Công Tôn sửng sốt một chút, sau đó đảo rút khẩu lãnh khí, “Tử ôn chứng?” Triển Chiêu và những người còn lại nghiêng đầu —— Tử ôn chứng? Nghe không giống chứng bệnh xấu gì … Yêu Trường Thiên xấu xa cười, ngón tay khẽ gõ gõ bàn, “Dù sao cũng đang nhàn rỗi, kể chút chuyện vui cho các ngươi nghe một chút.”
|