Long Đồ Án
|
|
CHƯƠNG 698 【 PHIÊN NGOẠI 】 MA QUỶ THÀNH MỸ THỰC HỘI
Người dân Ma Quỷ thành mỗi một ngày lễ đều phải ăn mừng tận ba ngày, nhưng tới “mỹ thực hội” mà nhóm người Trung Nguyên cho là đợt lễ náo nhiệt nhất, thì tất cả mọi người đều trốn biệt. “Ừm…” Bao Đại nhân sờ sờ chòm râu, “Có lẽ có trá …” Bàng Thái sư vỗ cái bụng gật đầu, “Không biết có cái gì …” Bát Vương gia lần đầu tiên đến Ma Quỷ thành, nhìn cái gì cũng thấy mới mẻ, thấy trên bàn có đậu đũa, cầm lên nhìn rồi hỏi, “Đây là cái gì?” Không may Bát Vương hỏi trúng Bạch Ngọc Đường. Ngũ gia nhìn thoáng qua, nói, “Chắc là cây cỏ…?” “Cỏ nào lại thô như thế?” Bát Vương gia rút ra một cây tỉ mỉ nghiên cứu, lại hỏi Bạch Ngọc Đường, “Cái này ăn sao nhỉ?” Bạch Ngọc Đường tự thấy không có cây cỏ nào to như vậy, trên bàn cơm cũng chưa thấy qua, vì vậy suy đoán, “Chắc để cho ngựa ăn?” Triển Chiêu ở một bên bó tay nhìn hai người, Tiểu Tứ Tử không thể nhìn được nữa, ngồi trên lưng Tiểu Ngũ, túm túm vạt áo Bát Vương gia, “Bạch Bạch, Tiểu Bát Tử, cái này là đậu đũa không phải cây cỏ.” Bát Vương gia giật mình, “Đậu không phải đều là các loại hạt sao?” Bạch Ngọc Đường cũng theo gật đầu, biểu thị nghi hoặc. Tiểu Tứ Tử xoay mặt nhìn Triển Chiêu. Triển Chiêu làm mặt quỷ với bé —— đừng để ý hai kẻ không có thường thức đó. Một bên, Long Kiều Quảng dùng khuỷu tay chọt Âu Dương Thiếu Chinh, “Xem nè!” Âu Dương Thiếu Chinh nhìn về phía được chỉ, thấy có ba cải củ song song đặt ở đó, toàn bộ đều có chút giống hình người, lại mập mạp. Âu Dương thuận tay cầm lên một cây củ cải béo mập mà cong như bánh quai chèo, nói, “Củ này đẹp nè.” Long Kiều Quảng đưa tay cầm lên một củ khác thẳng mập như một ngọn nến, “Rõ ràng củ này đẹp!” Sau đó, Hữu Tướng quân dùng vốn từ vựng của mình trình bày một bài diễn văn hai vạn chữ chứng minh cây cải củ trong tay tốt đẹp đến mức nào, Hỏa Kỳ Lân lắc lắc củ cải trong tay, “Lão tử cứ thích củ này đấy, tức chết ngươi!” … Không để ý tới hai vị Đại Tướng quân đang cãi nhau chỉ vì một củ cải, Triển Chiêu và mọi người đi tiếp về phía trước. Mỗi người trong tay cầm theo hai tấm phiếu, một phiếu bầu ra thực phẩm đẹp mắt nhất một phiếu bầu ra thực phẩm xấu xí nhất. Có điều đó là đồ ăn mà, ngoại trừ vẻ ngoài còn phải cân nhắc đến mùi vị. Triển Chiêu nhìn ba cây cải trắng mượt mà, một cây đều dài đều đẹp, làm sao biết được củ nào ngon a? Lúc này, Bát Vương gia và Bạch Ngọc Đường cũng đang đứng bình luận ba củ cải trắng này. Triển Chiêu và Tiểu Tứ Tử lại gần nghe thử. Nghe được Bát Vương gia nói, “Ân… Củ này nhìn bóng hơn một chút.” Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Ân, tương đối thấu quang tạp chất cũng ít.” “Nhưng chạm trổ không đẹp lắm.” Bát Vương bình luận, “Văn lộ rộng hơn một chút thì đẹp rồi.” Bạch Ngọc Đường đồng ý, “Chưa đạt tới phẩm chất tiêu chuẩn của phỉ thúy, không giống do cao thủ làm …” “Ừ, đúng là chưa đủ đẳng cấp.” Bát Vương lắc đầu, “Đáng tiếc, nếu là mặc ngọc phỏng chừng càng đẹp mắt.” Triển Chiêu bó tay nhìn hai vị thiếu gia bình củ cải như phẩm ngọc, lắc lắc đầu túm lấy Tiểu Tứ Tử cũng đang trưng ra biểu tình ghét bỏ, chợt nhìn thấy một bó hẹ ngay trước mắt. Bạch Ngọc Đường thấy rau hẹ thì cau mày đi đường vòng, Bát Vương gia bưng mũi, “Có thảo dược sao? Hảo thối!” Tiểu Tứ Tử thở dài, nâng một bó rau hẹ lên lắc lắc trước mắt Triển Chiêu, “Miêu Miêu…” Nhưng kỳ quái chính là, Triển Chiêu chợt lóe lên, lủi ra chỗ trưng mấy trái cà. Tiểu Tứ Tử nghiêng đầu, hửm? Hành động đó của Triển Chiêu, cũng khiến Bạch Ngọc Đường chú ý. Bạch Ngọc Đường tuy không có thường thức nhưng vẫn nhận ra rau hẹ, hắn chọt Tiểu Tứ Tử, hỏi, “Mèo đều không thích rau hẹ à?” Tiểu Tứ Tử chớp mắt mấy cái, “Có đâu? Hoa Ly Ly thích nhất là hành với hẹ.” Bạch Ngọc Đường nhíu mày, “Miêu Nhi thích hẹ không?” “Hẹ xào trứng hắn thích ăn lắm a, hẹ xào bao tử Miêu Miêu cũng thích ăn.” Tiểu Tứ Tử đột nhiên hỏi Bạch Ngọc Đường, “Bạch Bạch, Miêu Miêu có không thích món nào không?” “Hắn thật ra rất xoi mói, nhưng chưa thấy nói không thích ăn món gì …” Bạch Ngọc Đường nhớ tới câu châm ngôn sống mà Triển Chiêu nói ra trong một đêm trăng nào đó, “Trên đời này không có thứ không thể ăn, chỉ có đầu bếp không chịu nấu nó thành đồ ăn.” Tiểu Tứ Tử và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một hồi, đột nhiên đều muốn biết —— thân là cật hóa, Triển Chiêu có thực phẩm nào đặc biệt không thích hay không? … Xa xa, Thiên Tôn đang nghịch hai quả hạch đào, chọt một người đang quan sát mấy viên hạt dẻ, “Ngoại tôn ngươi có thứ gì không thích ăn không?” Ân Hầu bình tĩnh đáp, “Có a.” “Là cái gì?” Thiên Tôn hiếu kỳ. Ân Hầu thuận miệng trả lời, “Nó không phải có chút miêu tính sao, miêu không thích cái gì nó không thích cái đó.” “Có sao?” Thiên Tôn hoài nghi, “Mèo đều không thích ăn cay, ngoại tôn ngươi ăn lẩu cay rất hạnh phúc mà.” Ân Hầu nói, “Ngươi cho mèo ăn lẩu cay không chừng nó cũng ăn đến hài lòng a, nhưng ăn ớt không thì khác. Ngươi đừng thấy nó ăn đậu hũ kho hành ngon lành, chỉ cần nhét một cây hành dưới gối nó nó sẽ thức trắng nguyên đêm.” Thiên Tôn cau mày nhìn Ân Hầu, “Sao ngươi biết?” “Khụ khụ.” Ân Hầu sờ sờ mũi lầm bầm, “Đương nhiên là thử qua rồi …” Nói xong xoay người đi. Thiên Tôn há hốc miệng đuổi theo, “Lão quỷ ngươi so với ta còn biến thái hơn, ta chưa từng lăn qua lăn lại Ngọc Đường nhà ta như thế.” Ân Hầu trừng mắt, “Nói nhảm, nhét hành xuống gối đồ đệ ngươi không chừng hắn đốt luôn cả phòng … Ta bất quá là muốn thử thôi.” “Thử gì?” Thiên Tôn hiếu kỳ. Ân Hầu nhỏ giọng nói, “Xem đêm hôm trước nhét hành xuống gối như vậy, hôm sau nó có dám ăn đậu hũ xao hành này nọ không.” “Thế hôm sau nó có ăn không?” Thiên Tôn hiếu kỳ. Ân Hầu cười cười, gật đầu, “Ăn a!!” “Hắt xì…” Ở phía trước, Triển Chiêu đột nhiên hắt xì. Thiên Tôn chắp tay sau lưng tưởng tượng, hiển nhiên Ân Hầu đang nói gì hắn chẳng còn nghe lọt lỗ tai nữa, chỉ lo nghĩ xem nếu nhét một cây hành xuống gối Bạch Ngọc Đường thì sẽ xảy ra chuyện gì … Nghĩ thôi đã thấy thú vị! … Bạch Ngọc Đường và Tiểu Tứ Tử một đường đi theo Triển Chiêu, để ý xem hắn không thích thực vật nào … Phát hiện Triển Chiêu đụng tới hành tỏi đều sờ sờ mũi, sau đó đi nhanh hai bước, thế nhưng cũng nhìn không ra là hắn ghét… Lẽ nào thực sự thích hết những thứ có thể biến thành đồ ăn? Đi tiếp một vòng, mọi người đã xem đủ, chọn ra được “nguyên liệu nấu ăn” xinh đẹp nhất —— một con hắc bạch hoa trư. Con heo nọ tròn vo, lông mi dài, Tiểu Tứ Tử ôm lấy không buông tay, nói muốn dẫn về Khai Phong phủ nuôi. Mọi người thật muốn nhắc nhở bé, không quá nửa năm ngươi sẽ ôm không nổi nữa, bất quá Tiểu Tứ Tử không chịu buông tay cũng không còn cách nào, Triển Chiêu nghĩ bằng không thì cứ nuôi trong chuồng a? Bình chọn thứ đẹp nhất là chuyện vô cùng dễ dàng, nhưng chọn ra thứ xấu nhất lại rất khó khăn! Huống chi Ma Quỷ thành còn có truyền thuyết rằng có thể sẽ bị thứ xấu nhất “ám”. Cuối cùng, ứng cử viên cho chức danh “Xấu xí nhất” rơi xuống hai thứ —— một là loại cá mọi người chưa từng thấy qua, nó nằm mềm oặt ở đó, mũi đặc biệt lớn, lại không thấy mắt đâu, người Ma Quỷ thành gọi nó là sa khô ngư. Thứ khác là nấm, ở mặt trên của “tán” có hoa văn, nhìn như cái miệng đang cười đơ ra, vì vậy được gọi là liệt khẩu cô. Hai thứ này xấu y như nhau, người Trung Nguyên như nhóm Triển Chiêu cho tới bây giờ chưa thấy qua, nhưng nghe nói đó là nguyên liệu thông thường trên bàn cơm của người dân Ma Quỷ thành. Triển Chiêu nghĩ hay là ăn thử rồi mới đưa ra quyết định, bất quá đề nghị này bị Bạch Ngọc Đường phản đối, Ngũ gia nói dù sao cũng xấu như nhau thì chọn đại một cái đi. Trên thành lâu có người Ma Quỷ thành nhắc nhở, “Có tập tục sau khi kết thúc bình chọn, bữa tối phải lấy nguyên liệu xấu nhất đó làm món chính…” Mọi người hít sâu một hơi —— sao các ngươi không nói sớm? ! Bạch Ngọc Đường lập tức yêu cầu lựa chọn một cách thận trọng, hắn chỉ vào ba củ cải mà hắn và Bát Vương bình phẩm hồi nãy, “Vậy chọn nó đi, nó xấu nhất!” Triển Chiêu túm lấy Chuột nhà mình kéo sang một bên, “Chuột, đừng quên sẽ bị ám đó!” Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu/ Triển Chiêu nhắc nhở, “Sa khô ngư liệt khẩu cô kia, chúng ta trở về Trung Nguyên là không gặp được nữa! Cải trắng thì khác a! Ngươi muốn cả đời này bị cải trắng ám ảnh sao?” Bạch Ngọc Đường tuy rằng thấy Triển Chiêu nói có đạo lý, thế nhưng so với chuyện ăn thứ xấu xí như vậy thì thà bị cải trắng nguyền còn hơn, mà… bị cải trắng ám ảnh thì có sao đâu? Cùng lắm thì sau này không ăn mấy thứ màu trắng nữa! Triển Chiêu không cho hắn chọn —— ngươi không ăn nhưng ta ăn a! Cải trắng nấu ra được rất nhiều món đó! Cuối cùng mọi người căn cứ vào “Lương tâm”, chọn ra “Liệt khẩu cô”, dù sao sa khô ngư kia hình dáng quá đáng sợ, vạn nhất bị nó ám ảnh cũng là một phiền phức, so ra thì cái nấm kia đỡ hơn nhiều. Sau khi chấm dứt bình chọn, Triển Chiêu và mọi người cảm thấy bầu không khí không được đúng lắm … Mơ hồ nghe được cư dân Ma Quỷ thành nhỏ giọng nghị luận. “Chọn liệt khẩu cô a!” “Lời đồn kia có khi nào thành sự thật không!” “Buổi tối sẽ bị ma nấm tập kích đó?” … Lúc này, bầu trời chẳng biết từ chỗ nào xuất hiện thêm một đám mây, che khuất thái dương trên bầu trời Ma Quỷ thành, cảm giác vô cùng rùng rợn. Mọi người lại nhìn thoáng qua cây nấm “đơ miệng” kia, có dự cảm vô cùng không tốt. … Chạng vạng tối, tất cả mọi người trở về, cơm tối là một món bánh có nhân, đặc sản của Ma Quỷ thành. Lâm Dạ Hỏa lết một thân toàn lông chó về tắm rửa thay quần áo, vừa gặm bánh vừa hỏi, “Thế nào? Mấy hôm nay chọn ra được cái gì a?” Tiểu Tứ Tử đáp, “Là liệt khẩu cô “. Lâm Dạ Hỏa suy nghĩ một chút, “Cái nấm đó rất ngon a … Cũng đâu có gì đáng sợ nhỉ? Dù sao cũng chỉ có một chân chạy chẳng nhanh nổi.” Bạch Ngọc Đường nhìn sang Triển Chiêu. Triển Chiêu nhỏ giọng nói, “Không sao chứ? ” Bạch Ngọc Đường không hiểu. Triển hộ vệ nheo mắt, “Nhân bánh chính là liệt khẩu cô trộn sa khô ngư … Còn có cải trắng.” Bạch Ngọc Đường thuận tay ném cái bánh cho Tiểu Ngũ, tìm nước trà súc miệng. Triển Chiêu tiện tay ôm lấy con heo nhỏ, “Sợ cái gì, cùng lắm thì nằm mơ bị nấm dí thôi!” Bạch Ngọc Đường chỉ vào tay hắn, “Ôm nó xong rửa tay mới được ăn!” … Ma Quỷ thành vào đêm vô cùng náo nhiệt, để mừng lễ hội mọi người còn đốt pháo, dù sao người ở đây một năm cũng phải đến nửa năm đều có đốt pháo nên đều đã quen rồi. Sau nửa đêm, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường trở về phòng chuẩn bị nghỉ ngơi. Mới vừa vào cửa … Triển Chiêu ngăn Bạch Ngọc Đường, “Không ổn!” Bạch Ngọc Đường khó hiểu nhìn hắn, “Không ổn chỗ nào?” Triển Chiêu sờ sờ mũi, ngửi ngửi khắp phòng, “Cứ thấy có chỗ nào đó kỳ kỳ.” “Ngươi đừng nghi thần nghi quỷ… Hay là do con heo đó?” Bạch Ngọc Đường hỏi, “Có phải mùi heo không?” Vừa nói vừa nắm hai tay Triển Chiêu lên ngửi thử. Triển Chiêu đáp, “Con heo đó sạch lắm, nếu không phải Tiểu Tứ Tử ôm đi mất thì đêm nay ta định ôm nó ngủ.” Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ thở dài, vỗ vỗ gối đầu nằm xuống, bắt Triển Chiêu nhanh ngủ, không được nhớ nhung con heo kia nữa. Triển Chiêu nằm xuống đắp chăn, nằm một lúc, mở miệng, “Ngọc Đường.” “Ân?” Bạch Ngọc Đường hiển nhiên cũng chưa ngủ, chỉ nằm đó thôi. “Ta vẫn thấy có gì đó không đúng!” Ngọc Đường trở mình, “Đừng nghĩ linh tinh nữa.” Nói rồi, lại trở mình. Triển Chiêu lập tức phản bác, “Ngươi còn nói không có gì, số lần người trở mình gấp mấy lần bình thường rồi!” Bạch Ngọc Đường có chút ngoài ý muốn, “Ta bình thường trở mình mấy lần ngươi đều biết?” “Biết a.” Triển Chiêu nói, “Ngươi mỗi lần ngủ chỉ trở mình một lần, những lúc khác đều y như tượng …” “Nhanh ngủ đi.” Bạch Ngọc Đường nói xong, lại trở mình. “Năm lần.” Triển Chiêu hỗ trợ đếm số. “Sách…” Bạch Ngọc Đường lại lật người lại. Triển Chiêu há miệng, “Năm lần …” “Ta cũng thấy hình như không ổn!” Bạch Ngọc Đường vỗ vỗ gối đầu, “Hình như có mùi gì đó?” “Ngươi ngửi thấy đúng không?” Triển Chiêu nói, “Ta cũng ngửi thấy! Như là mùi hành xào đậu hũ…” Bạch Ngọc Đường nằm ở trên giường không biết đỡ thở dài lần thứ mấy, tiếp tục xoay người, chợt nghe bên tai truyền đến tiếng thì thào của Triển Chiêu, “Ngọc Đường.” Bạch Ngọc Đường mở mắt ra, đã thấy Triển Chiêu nhoài người ở đầu giường. “Sao thế?” Bạch Ngọc Đường hỏi hắn. “Hai ta đổi giường thử xem?” Triển Chiêu đề nghị. Bạch Ngọc Đường nghĩ cũng được, hai người liền đổi giường … Nhưng mà… “Chỗ này của ngươi cũng có mùi đậu hũ xào hành!” Triển Chiêu nghiêm túc, “Hành lá xào đậu hũ với long duyên hương…” Bạch Ngọc Đường lại nằm thêm một hồi, đột nhiên mở mắt. Hầu như cùng lúc, Triển Chiêu cũng mở mắt, hai người nhìn nhau, song song ngồi dậy, bắt đầu lật tung chăn gối … “Tìm được rồi!” Triển Chiêu lật gối đầu, phát hiện phía dưới có một bó hành. Bạch Ngọc Đường cũng phát hiện dưới gối đầu có một bó hành lá. Hai người nhìn nhau, cũng không cần nhiều thời gian, trong đầu đã có xuất hiện “kẻ tình nghi ” ! Triển Chiêu nghĩ đến Ân Hầu, Bạch Ngọc Đường nghĩ đến đương nhiên là Thiên Tôn. Ngũ gia muốn xuống giường đi tìm “Phạm nhân”, Triển Chiêu ngăn lại, “Chờ một chút! Như vậy hai người họ quá lời rồi!” Bạch Ngọc Đường nhìn hắn, nghĩ cũng phải, đánh thì đánh không lại, đúng là quá tiện nghi cho hai người bọn họ. Triển Chiêu suy nghĩ một chút, hỏi, “Sáng nay rau dưa hoa quả tham gia thi đấu đều còn ở thương khố đúng không?” Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Đúng vậy, chờ để mang ra nấu ăn dần …” Triển Chiêu đột nhiên mỉm cười, túm Bạch Ngọc Đường, hỏi “Chúng ta bày trò đi, thế nào?” Bạch Ngọc Đường lớn như vậy còn chưa biết bày trò đùa giỡn ai bao giờ, đành hỏi, “Làm như thế nào…” “Đi!” Triển Chiêu lôi kéo Bạch Ngọc Đường, lén lút chuồn ra gian phòng, chạy vào thương khố. Tới thương khố lục tung một hồi, Triển Chiêu tìm được rồi hai quả bí đao lớn. Bạch Ngọc Đường tò mò nhìn, không rõ Triển Chiêu muốn làm gì, cũng nhân tiện cảm thán loại bí này cũng quá lớn rồi đi, khoét ruột ra là có thể nhét cả người vào. Triển Chiêu lại tìm về hai cây dù, cắm lên một đầu bí, rồi dựng lên, ra hiệu cho Bạch Ngọc Đường nhìn cái bóng trên tường. Bạch Ngọc Đường bị chọc cười —— đó không phải là cây nấm sao! Là cây nấm siêu lớn … Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường một người ôm một “cây nấm”, chạy ra sân. … Trong phòng sát vách, Ân Hầu trở mình, hai mắt nhìn chằm chằm ra phía cửa sổ. Chợt nghe Thiên Tôn hỏi, “Ngươi đoán hai đứna ó phát hiện ra bó hành chưa?” “Còn chưa đi, phát hiện ra thì đã chạy qua đây rồi.” Ân Hầu nói xong, thấp giọng kêu một tiếng, “Lão quỷ.” “Hả?” Thiên Tôn hỏi. “Ngươi tin chuyện lời nguyền không?” Ân Hầu đột nhiên hỏi. “Phụt.” Thiên Tôn đạp chăn cười, “Ha ha ha…” “Ngươi ngưng cười cái đã.” Ân Hầu đưa tay chỉ ra cửa, “Đó là cái gì?” Thiên Tôn trở mình ngẩng đầu… Thấy ngoài cửa sổ có một “cái bóng”, là một cây nấm thật lớn … Thiên Tôn há hốc miệng, mà cái nấm đó trong phút chốc đã không thấy đâu … Trong phòng Công Tôn. Công Tôn đang ngủ thì cảm giác có gì đó đang chui vào lòng mình … Mở mắt nhìn, là Tiểu Tứ Tử. “Tiểu Tứ Tử…” “Cha!” Tiểu Tứ Tử ôm Công Tôn chỉ ra ngoài cửa sổ, “Ma nấm hiển linh!” Công Tôn ngẩng đầu, thấy Triệu Phổ đang ngồi trên giường nâng cằm quan sát cái bóng trên cửa, cảm thán, “Cây nấm to thật!” … Chờ mọi người mở cửa phòng chạy ra sân, “Cái nấm tinh” nọ đã biến mất. Thiên Tôn và Ân Hầu nhìn nhau, chạy đến trước cửa phòng Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, mở một cánh cửa sổ nhìn vào trong, thấy Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đã chìm vào mộng đẹp. Ân Hầu và Thiên Tôn đều bĩu môi —— hài tử lớn quả nhiên chơi không vui nữa! Đương nhiên, hai người không phát hiện ra hai quả bí giấu dưới giường và hai cây dù dựn trong góc tường. Lâm Dạ Hỏa mang theo người của Hỏa Phượng đường tìm một đêm, cũng không tìm được “Cái nấm tinh” xuất quỷ nhập thần nọ. … Từ ngày đó trở đi, “lời nguyền của thực vật” trong Mỹ thực lễ ở Ma Quỷ thành từ truyền thuyết biến thành sự thật, bách tính Ma Quỷ thành thường xuyên sôi nổi nhắc lại. Nhưng hoang mang nhất, kỳ thực là đông đảo cao thủ của Khai Phong phủ, nhất là võ lâm chí tôn Thiên Tôn và Ân Hầu. Hai người bọn họ thế nào cũng không nghĩ ra —— cây nấm đêm đó rốt cuộc là từ đâu mà tới? Đương nhiên, trong số những người bị “ma nấm” làm cho bối rối không có Triển Chiêu “chuyên gia bày đầu”, và Bạch Ngọc Đường lần đầu tiên được con mèo nhà mình bày làm “chuyện xấu”…
|
CHƯƠNG 699 【 ÁC ĐẾ CHI ÁC 】
Biển Tứ muốn nhân cơ hội đánh lén Tiểu Tứ Tử, chỉ bất quá Triển Chiêu sớm có chuẩn bị, an bài liễu Tiểu Lương Tử hòa Long Kiều Quảng Âu Dương Thiếu Chinh âm thầm bảo hộ. Sở dĩ hội nghĩ đến chuyện đối phương có thể nhắm vào Tiểu Tứ Tử, là vì này Ác Đế thành và hắc liên hoa có quan hệ, cùng với việc Bạch Mộc Thiên có thể là có nhìn thấy Giao Giao. Biết sự tồn tại của Giao Giao, đại thể là có hiểu biết với cái nhánh của tộc đàn lưu lại từ thời của Yêu Vương, phàm là người biết việc này đều muốn bắt Tiểu Tứ Tử, có Ngân Hồ sẽ nắm được thiên hạ mà. Sự xuất hiện của Biển Tứ cho Tiểu Lương Tử cơ hội tốt để báo thù, nếu không sử trá thì Biển Tứ đâu phải đối thủ của Tiêu Lương. Hơn nữa Tiểu Lương Tử cũng không phải người thành thật gì, lừa hắn một lần dễ, muốn lần thứ hai? Khó à nha. Chờ nhóm Triển Chiêu chạy tới Thái Học viện, đã thấy Tiểu Lương Tử một cước đá Biển Tứ văng tới cửa. Biển Tứ đứng lên, Triển Chiêu vừa vào cửa đưa tay túm cổ áo sau của nó, nhấc cả người lên. Biển Tứ giãy dụa, quay đầu lại trừng Triển Chiêu, “Ngươi đường đường là Nam Hiệp khách, khi dễ một tiểu hài nhi, nói ra không sợ bị người chế nhạo…” Triển Chiêu lắc lắc nó hai ba cái, “Ngươi là tiểu bại hoại giết cha diệt tổ ăn cây táo rào cây sung mà còn dám nói chuyện giang hồ đạo nghĩa với ta?” Triển Chiêu điểm huyệt đạo của nó rồi đặt xuống đất, hỏi, “Bạch Mộc Thiên đâu?” Biển Tứ cười nhạt một tiếng, quay mặt đi. “Ngươi không nói sao?” Triển Chiêu hỏi. Biển Tứ “Ha hả” hai tiếng, “Thế nào? Ngươi còn muốn nghiêm hình bức cung phải không?” Nhóm Bạch Ngọc Đường đi đến, mọi người thấy một đứa con nít như Biển Tứ thế nào cũng không vừa mắt, Biển Phương Thụy cũng đã chết, nếu không phải hảo hảo hỏi thăm xem hắn dạy dỗ nhi tử kiểu gì. Triển Chiêu cũng không thèm chấp Biển Tứ, chỉ chậm rãi nói, “Không đánh ngươi cũng không giết ngươi, Khai Phong phủ không thịnh hành nghiêm hình bức cung, Nam Hiệp khách cũng không có thể chấp tiểu hài nhi, ngươi nói đúng không?” Biển Tứ đắc ý nhướn mày. “Bất quá a.” Triển Chiêu nói, “Có thể phế đi công phu của ngươi.” Biển Tứ sửng sốt, ánh mắt lập tức hốt hoảng, nhìn Triển Chiêu, “Ngươi dám…” “Vì sao không dám?” Triển Chiêu phản vấn, “Phế công phu ngươi là được nhất, từ nay về sau ngươi sẽ biến thành tiểu hài nhi bình thường, khi đó ngươi nên giống như những đứa nhỏ khác, đến học đường hảo hảo đọc sách, Bạch Mộc Thiên phỏng chừng cũng sẽ không dẫn ngươi đi làm chuyện vớ vẩn nữa, ngươi từ nay về sau sẽ có cuộc sống vô ưu vô lự, ngươi nghĩ thế nào?” “Ta phi!” Biển Tứ kích động. Triển Chiêu đưa tay vỗ vỗ vai nó. Biển Tứ giật nảy mình. “Cơ hội cuối cùng.” Triển Chiêu nói, “Ta đếm tới ba, ngươi không nói, ta liền động thủ … Một…” Biển Tứ oán hận trừng Triển Chiêu, cuối cùng mở miệng, “Ta và hắn đã bàn tốt, nếu bắt được Tiểu Tứ Tử, thì ra góc cây liễu ở Thúy Hồ gặp hắn, hắn sẽ cân nhắc xem có mang ta đi Ác Đế thành không.” Mọi người đây đó nhìn nhau —— đi Ác Đế thành? Triển Chiêu có chút ngoài ý muốn, hỏi nó, ” Bạch Mộc Thiên không định mang ngươi theo sao?” Biển Tứ trừng Triển Chiêu, “Ngươi cho là Ác Đế thành ai cũng có thể đi? Chỉ có nhân tài chân chính được lựa chọn mới có thể đi vào, bất quá nếu như ta bắt được tiểu mập mạp kia, không chừng có thể tính là đại công, được tiến nhập tòa thành…” Tất cả mọi người nhíu mày, Tiểu Tứ Tử thì mếu máo —— ngươi mới là tiểu mập mạp! Tiêu Lương xoa đầu Tiểu Tứ Tử an ủi —— Cận Nhi đừng để ý đến hắn! Triển Chiêu túm cánh tay Biển Tứ, vén ống tay áo nó lên xem —— trên tay Biển Tứ cũng không có “Ác Đế chương văn” . Triển Chiêu muốn hỏi gì đều đã hỏi xong, liền đứng lên, vẫy tay với Tiểu Tứ Tử. Tiểu Tứ Tử chạy đến bên Triển Chiêu, Công Tôn lại gần ôm lấy nhi tử. Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường, chỉ thấy hắn nhìn chằm chằm vào Biển Tứ, nghĩ hắn hẳn là có chuyện muốn hỏi, liền ra hiệu cho hắn —— hỏi đi. Bạch Ngọc Đường nhăn mày, hỏi Biển Tứ, “Ta có một chút không rõ.” Biển Tứ liếc Ngọc Đường. “Công phu của ngươi là Bạch Mộc Thiên dạy?” Bạch Ngọc Đường hỏi. “Gần như là vậy …” Biển Tứ trả lời. “Ngươi vì sao không học cha ngươi hoặc gia gia ngươi, mà lại học của Bạch Mộc Thiên?” Bạch Ngọc Đường hỏi ra nghi hoặc trong lòng mọi người, đứa nhóc này đầu óc có bệnh sao? Nếu luận võ công, Bạch Mộc Thiên căn bản đánh không lại Biển Thịnh, nhà hắn vốn có uy danh, vì sao muốn đi theo bàng môn tả đạo? Biển Tứ cười nhạt, trả lời, “Bởi vì bọn họ quá yếu!” “Ngươi nói cha ngươi và gia gia ngươi yếu?” Lâm Dạ Hỏa hiếu kỳ. “Gia gia ta là một lão hồ đồ, cha ta là đồ ngu!” Biển Tứ vừa thốt lên xong, tất cả mọi người vô thức ngẩng đầu nhìn trời, nghĩ bụng dễ bị trời giáng ngũ lôi xuống lắm nha… “Gia gia ta căn bản không có thiên phú, thành tựu của hắn ngày hôm nay cũng dựa vào bàng môn tà đạo mà đổi lấy, cha ta càng…” Biển Tứ như kiểu càng nghĩ càng thấy hai vị trưởng bối bất trị, lắc đầu, “Võ lâm Trung Nguyên hiện nay quả thực cục diện đáng buồn, khổ luyện có ích lợi gì? Như gia gia ta khổ luyện cả đời cũng vẫn vậy … Phải giải khai thiên phú chi môn thì may ra mới nổi bật được.” “Thiên phú chi môn là cái gì?” Ở đây phần lớn là người tập võ, đều lần đầu tiên nghe thấy cách nói này. Hỏa Phượng rất hiếu kỳ, “Thiên phú chi môn là cái gì?” “Phàm phu tục tử các người sẽ không hiểu được đâu.” Biển Tứ quay mặt đi. Công Tôn ôm Tiểu Tứ Tử nhỏ giọng hỏi Triệu Phổ, “Oa nhi này có phải đi tin cái loại tà giáo gì không a?” Triệu Phổ khóe miệng giật giật, “Ta nghĩ chắc nó uống lộn thuốc thôi.” Biển Tứ hỏi Triển Chiêu, “Ngươi chuẩn bị đối phó ta thế nào? Giam ta lại? Các ngươi cũng không chứng cứ!” Triển Chiêu mỉm cười nhắc nhở nó “Cái này gọi là nhân tang đều thu được, sao gọi là không chứng cứ?” Vừa nói vừa chỉ về phía cửa sau, ở đó là cả trăm học sinh Thái Học viện đang hiếu kỳ túm tụm vây xem —— nhiều người nhìn thấy như vậy a thiếu gia, người còn giả bộ được? Biển Tứ cười nhạt, “Ta chỉ đùa với Tiểu Tứ Tử một chút mà thôi, những hắc y nhân này đã bị kẻ khác khống chế, không liên quan đến ta!” Tất cả mọi người híp mắt nhìn nó —— thằng nhóc này mà tới mười tám tuổi thì tốt rồi, đập bẹp nó. Triển Chiêu gật đầu, “Ân, ngươi nói có đạo lý, đúng là không thể nhốt ngươi lại Khai Phong phủ, ta cũng thấy quá lãng phí lương thực.” Biển Tứ híp mắt nhìn Triển Chiêu —— quả nhiên, vừa gặp mặt lần đầu người nó không thích nhất là Triển Chiêu, loại cảm giác này quả chính xác! “Vậy ngươi chuẩn bị làm thế nào?” Biển Tứ hỏi. “Dùng phương pháp phổ thông nhất dùng để nghiêm phạt tiểu bằng hữu a.” Triển Chiêu nhấc áo nó lên, “Giao cho gia trưởng.” Biển Tứ sửng sốt. “Gia gia người đã tỉnh lại rồi.” Triển Chiêu nói, “Ngươi cùng Bạch Mộc Thiên tổng cộng hại chết hơn mười đệ tử Cao Hà trại, còn hại chết cha ruột ngươi con ruột hắn … Người giang hồ không phải có một quy củ gọi là nợ máu trả bằng máu sao!” Biển Tứ hai mắt mở to, muốn mở miệng nhưng Triển Chiêu điểm á huyệt của nó, “Ngươi không phải muốn nói sao? Không cho ngươi nói!” Sau đó, Triển Chiêu nhét Biển Tứ vào một chiếc xe ngựa, mọi người dẫn theo Tiểu Tứ Tử, quay trở về biệt viện Cao Hà trại. Biển Thịnh cũng thất vọng cực độ đối với tôn tử “khả ái” nhà mình, không đợi nhóm Triển Chiêu mở miệng, hắn đã phế võ công của nó trước, sau đó nhốt nó lại, để dùng gia pháp xử trí sau. Biển Thịnh lại một lần nữa mang theo mọi người tới căn phòng ngầm giấu kim ti linh. Triển Chiêu ôm Tiểu Tứ Tử bảo bé nhìn những ngăn kéo trên tường, hỏi bé, “Cái nào có kim ti linh?” Tiểu Tứ Tử đưa tay chỉ. Lâm Dạ Hỏa liền chạy tới mở ngăn kéo, ban đầu còn kéo sai ngăn, Tiểu Tứ Tử tỉ mỉ chỉ lại cho hắn, nói hắn đi về phía trái vài ngăn, xuống phía dưới vài ngăn, cuối cùng xác định được một cái. Lâm Dạ Hỏa mở ngăn kéo đó, từ trong lấy ra một “cây gỗ” Tất cả mọi người vươn cổ nhìn, nguyên bản đều cho rằng sẽ là một linh dược quang hoa kỳ hương bắn ra bốn phía, nhưng lấy ra mới thấy chỉ như thân gỗ đã lột vỏ bình thường nhưng thật ra lại phát ra từng tia từng tia sáng màu vàng, mà không phải bằng vàng … Triệu Phổ bĩu môi, “Đây chẳng phải một cây nấm rơm bình thường a, có phải lại tìm lộn không?” Cũng không thất vọng như mọi người, phụ tử nhà Công Tôn và Tiểu Tứ Tử đang cầm kim ti linh run a run … “Cha chính là cái này đó!” Tiểu Tứ Tử kích động. Công Tôn cầm lấy ngửi ngửi, “Nha! Tiên khí!” Mọi người bất đắc dĩ nhìn hai phụ tử … Hai người này thỉnh thoảng cũng có lúc không bình thường. Công Tôn cầm kim ti linh đưa cho Triển Chiêu. Triển Chiêu hỏi, “Là thật sao?” Công Tôn gật đầu. Triển Chiêu cũng gật đầu, hỏi Biển Thịnh, “Thứ này ngươi còn muốn không?” Biển Thịnh liếc Triển Chiêu, “Đây là đồ gia truyền của nhà ta.” Triển Chiêu cũng liếc hắn, “Chúng ta cứu tính mệnh của ngươi và cả môn phái của ngươi, cái này là thù lao.” Biển Thịnh nhìn trời, “Cái này…” Triển Chiêu nói, “Nếu không phải năm đó ngươi hồ đồ cũng sẽ không có kết quả như ngày hôm nay! Thứ này cho lang trung có thể cứu thật nhiều người, cho ngươi cũng chỉ có thể để lẫn với một mớ rễ cây, tiện thể kéo tới một hồi tai ương ngập đầu! Hay là ngươi còn muốn có một ngày nhất thống giang hồ? Hay là tới hôm chậu vàng rửa tay đem nấu nước uống cạn?” Biển Thịnh bị Triển Chiêu nói mà trên mặt lúc đỏ lúc trắng, cuối cùng thở dài, gật đầu, “Ngươi nói cũng có đạo lý.” Công Tôn đang cầm kim ti linh, mở to hai mắt nhìn Triển Chiêu —— cho ta nhé? Triệu Phổ phía sau vỗ vỗ vai hắn —— ngoan, cứ lấy đi! Bạch Ngọc Đường vẫn đứng cạnh Triển Chiêu bỗng đi lên, tùy tiện mở một ngăn kéo, rút ra một rễ cây, bỏ vào một cái hộp. Triển Chiêu nhìn hắn, hỏi, “Ngươi đi tìm Bạch Mộc Thiên ạ?” Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Có chút việc ta muốn hỏi cho rõ ràng.” Nói xong, hắn hỏi Triển Chiêu, “Kế hoạch kia của ngươi vẫn làm chứ?” Triển Chiêu gật đầu, “Ừ.” Bạch Ngọc Đường yên tâm, nhìn một chút hộp gấm trong tay, bất đắc dĩ, xoay người xuất môn. Lâm Dạ Hỏa hiếu kỳ, “Bạch lão ngũ chuẩn bị tìm Bạch Mộc Thiên ngả bài a? Chúng ta không đi theo bắt sống hắn sao?” Triệu Phổ nhíu mày, “Biển Tứ là tôm tép, Bạch Mộc Thiên cũng chỉ là cá lòng tong, cá lớn còn đang ở Ác Đế thành, bắt hoặc giết được Bạch Mộc Thiên cũng không làm nên chuyện gì, chỉ tổ chặt đứt đầu mối mà thôi.” “Bạch Ngọc Đường đang quân pháp bất vị thân sao?” Lâm Dạ Hỏa hỏi. “Đáng tiếc chúng ta không có chứng cứ.” Triển Chiêu nhíu mày, “Hành hung giết người là những người bị khống chế, không có bằng chứng chứng minh bọn họ dùng nhiếp hồn thuật với những người kia, Bạch Mộc Thiên là một người có bản lĩnh, mà thiếu niên giả trang lão thái thái hành hung người kia cũng không bắt được.” Mọi người cùng nhau xoay mặt nhìn Triển Chiêu —— vậy kế hoạch của ngươi thì sao? Triển Chiêu vươn hai ngón tay, “Nên mới nói là còn hai bước nữa phải đi.” Nói xong, Triển Chiêu xuất môn. Lâm Dạ Hỏa cũng theo râ, “Ngươi không nhìn tới xem Bạch lão ngũ cùng thân thích nhà hắn ngả bài?” “Ngọc Đường sẽ làm được thôi, ta chuẩn bị thu võng đây!” Nói xong, túm lấy Long Kiều Quảng và Âu Dương Thiếu Chinh đi hỗ trợ. Công Tôn hỏi Triệu Phổ, “Triển Chiêu có kế gì a?” Triệu Phổ đại khái đã đoán được Triển Chiêu muốn làm gì, nhún vai với Công Tôn, “Dù sao cũng là biện pháp tốt nhất hiện tại.” Công Tôn thấy Triệu Phổ nói xong thì quay về, vội vàng kéo Tiểu Tứ Tử đuổi theo, “Vậy còn ngươi? Ngươi không đi hỗ trợ?” Triệu Phổ vẫy tay với Trâu Lương, rồi nói với Công Tôn, “Nhân thủ đủ rồi, ta còn phải chuẩn bị chính sự.” “Chính sự gì?” Công Tôn hiếu kỳ. Triệu Phổ cười, “Triệu tập nhân mã, chuẩn bị đi Hắc Phong thành!”
|
CHƯƠNG 700 【 HẮC PHONG THÀNH TÁI HỘI 】
Thúy Hồ, nay không còn náo nhiệt như xưa. Từ lần trước bên hồ xuất hiện một lượng lớn cá chết, người tới hồ đi dạo cũng ít đi. Bạch Mộc Thiên đứng ở dưới tàng liễu rủ, thưởng thức phong cảnh mặt hồ. Hắn đang nhìn, đột nhiên cảm giác được gì đó, quay đầu lại nhìn … Phía sau hắn không xa, Bạch Ngọc Đường đã đi tới. Bạch Mộc Thiên cười cười, cũng không có vẻ kinh ngạc, như thể tất cả đều trong dự liệu. “Ngươi có bất ngờ gì cho ta sao?” Bạch Mộc Thiên không đợi Bạch Ngọc Đường mở miệng đã nói trước. Bạch Ngọc Đường không đáp, cũng đi tới bên hồ, cách hắn khoảng ba bước, đứng dưới một tàng cây. “Khiến ta giật mình chính là, các ngươi dĩ nhiên bắt được Biển Thịnh, còn giải trừ nhiếp hồn thuật cho hắn.” Bạch Mộc Thiên cũng không lưu ý xem Bạch Ngọc Đường có để ý đến mình không, cứ nói, “Nhưng lại dưới tình huống không có Ân Hầu, Thiên Tôn bọn họ hỗ trợ, thực sự là khiến kẻ khác nhìn với cặp mắt khác xưa.” Bạch Ngọc Đường một tay cầm hộp gấm kia, nhìn vào mặt hồ vắng vẻ —— nguyên bản ở đây đã từng có thuyền hoa, tuy rằng qua vài ngày nữa hẳn sẽ khôi phục, nhưng hiện tại thoạt nhìn có chút quạnh quẽ. Bạch Mộc Thiên nhìn thoáng qua Bạch Ngọc Đường đang xuất thần, nói, “Có ai nói qua ngươi thay đổi rất nhiều không?” Bạch Ngọc Đường rốt cục quay sang, nhìn hắn một cái. Bạch Mộc Thiên cười cười, “Kỳ thực ngươi vẫn không thay đổi qua… Thân thích họ hàng ai cũng nghĩ rằng khi tụ tập náo nhiệt thì sẽ làm ồn đến ngươi, nhưng thực tế, ngươi rất thích nhìn bọn họ tập trung vui vẻ, chỉ là không nói chuyện không tham dự vào mà thôi.” Bạch Ngọc Đường vẫn như cũ không nói chuyện. “Ngươi thích thấy người khác hài lòng, vô luận người kia ngươi có quen hay không …” Bạch Mộc Thiên nhàn nhạt nói, “Đây là điểm khác biệt lớn nhất giữa ta và ngươi.” “Là điểm khác biệt giữa ngươi và đại đa số mọi người.” Bạch Ngọc Đường rốt cuộc cũng mở miệng. “Ngươi thực sự nghĩ đại đa số mọi người từ nội tâm muốn nhìn thấy người khác hài lòng vui sướng sao?” Bạch Mộc Thiên phản vấn. Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Đúng vậy.” “Ha ha.” Bạch Mộc Thiên bật cười, “Thiên Tôn dạy ngươi sao? Ngươi hỏi thử xem hắn có tin không?” “Đúng là ông ấy dạy ta.” Bạch Ngọc Đường trả lời, “Vô luận ông ấy tin hay không, ông ấy dạy ta như thế, ta sẽ tin.” “Ha ha ha…” Bạch Mộc Thiên gật đầu cười, “Cho nên từ khi ta còn nhỏ đã biết vĩnh viễn không làm bạn với ngươi được, ta chưa từng nghĩ rằng, có một ngày, ngươi sẽ đồng tình với những việc ta đã làm, cho nên ta tận lực ở trước mặt các ngươi làm một người tốt.” Bạch Ngọc Đường nghe ra khi Bạch Mộc Thiên nói đến từ “tốt”, ngữ điệu có chút nặng, còn mang theo sự châm chọc. “Bạch gia các ngươi kỳ thực chỉ là một nhà bình thường, chỉ là bậc cha chú có đầu óc kinh thương, điểm đặc biệt là ở huyết thống của nhà nương ngươi, cộng với ngươi quen được một sự phụ đặc biệt.” Bạch Mộc Thiên thở dài, “Ta thật hết cách với người nhà Bạch gia các ngươi, thật sự là quá mức phổ thông, quả thực không thể nào hạ thủ.” Bạch Ngọc Đường nhìn hắn, ngữ khí bình thản hỏi, “Ngươi muốn hạ thủ thế nào?” Bạch Mộc Thiên cười khoát tay áo, “Aiz, ta sẽ không hại bọn họ, muốn hại ta đã sớm làm rồi, trên đời này đại đa số người kỳ thực đều rất phổ thông, những người này không liên quan gì đến ta cả.” Bạch Ngọc Đường tựa hồ cảm thấy lời hắn nói rất buồn cười, “Cao Hà trại đã chết rất nhiều đồ đệ, đó cũng chỉ là những người thường.” “Đó gọi là hi sinh tất yếu.” Bạch Mộc Thiên thở dài, “Sói muốn sống sót phải ăn thịt dê, chúng nó khi ăn thịt dê chỉ tùy tiện lựa đại một con chứ không nhất định phải là một con cụ thể nào, hiểu đạo lý nào không? Sự tồn tại của dê vốn là để cung cấp thức ăn cho sói! Bầy sói muốn sinh tồn, sẽ có những tộc đàn khác phải hi sinh.” Bạch Ngọc Đường nhàn nhạt nhìn hắn, thấp giọng nói, “Sói có thể ăn dê không thành vấn đề, nhưng sói không thể ăn thịt người.” Bạch Mộc Thiên nhìn ánh mắt này của Bạch Ngọc Đường, khẽ cười, “Ngươi muốn giết ta?” Bạch Ngọc Đường gật đầu. “Nhưng ngươi không thể giết ta.” Bạch Mộc Thiên nhún vai, “Thúc thúc thẩm thẩm ngươi sẽ thương tâm.” Bạch Ngọc Đường lắc đầu, “Ta nghĩ ngươi chết bọn họ sẽ không thương tâm, … ít nhất … Không cần cảm thấy hổ thẹn với những người bị ngươi hại chết nữa.” Bạch Mộc Thiên nhún vai, tựa hồ suy nghĩ một chút, gật đầu, “Ân… Cũng có khả năng này, dù sao ta cũng không thể hiểu được.” “Trên tay ngươi chính là kim ti linh sao?” Bạch Mộc Thiên hỏi. Bạch Ngọc Đường cười nhạt, “Là chìa khóa để ngươi dđi ào Ác Đế thành.” Bạch Mộc Thiên thở dài, “Điểm mà ngươi khiến người ta ngán ngẩm nhất, ngoại trừ một bộ chính khí Thiên Tôn dạy ngươi ra, chính là loại thông minh bất thình lình này.” Bạch Ngọc Đường trầm mặc không nói. Bạch Mộc Thiên vẫn tự lẩm bẩm, “Ta vẫn không rõ ràng lắm ngươi là ngu ngốc hay thông minh … Ngươi khác với Triển Chiêu, Triển Chiêu vẫn luôn thông minh, còn người thì thường ngốc hơn, nhưng lại đột ngột thông minh lên … Cái này cũng giống Thiên Tôn sao?” Bạch Ngọc Đường lạnh mắt nhìn hắn, “Ngươi rất ước ao có một sư phụ như ta sao?” Bạch Mộc Thiên phản vấn, “Ngươi nghĩ trên đời có bao nhiêu người luyện võ ước ao sư phụ của ngươi a?” Nói rồi, Bạch Mộc Thiên đưa tay, đòi kim ti linh từ Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường chưa cho hắn, nói, “Ta không có hứng thú với quá khứ của Biển Thịnh, ngươi đưa ra đầu mối có giá trị đi.” Bạch Mộc Thiên bất đắc dĩ, “Đầu mối có giá trị a… Tỷ như?” “Ác Đế thành.” Bạch Ngọc Đường nói. “Nga…” Bạch Mộc Thiên ôm cánh tay, nói, “Ngươi còn nhớ … lúc Biển Thanh chết, trong tay có cầm thiệp mời của Triển Chiêu?” Bạch Ngọc Đường sửng sốt, liếc Mộc Thiên… Đó đúng là một bí ẩn mà bọn họ rất lưu ý, vì sao Biển Thanh bởi vì một tấm thiếp mời đưa cho Triển Chiêu mà bị giết? “Bởi vì hắn cầm sai thư.” Bạch Mộc Thiên dở khóc dở cười lắc đầu, từ trong lòng lấy ra một phần thiệp mời, “Đây mới là thiệp mời để đưa cho Triển Chiêu, còn cái kia là phong thư từ Ác Đế thành gửi cho ta, bởi vì trên phong thư ra viết tên Triển Chiêu, nên Biển Thanh mơ hồ cầm sai … Để lấy lại, ta đành phải tìm người hỗ trợ, chỉ tiếc là bằng hữu ta tìm đến có điểm gấp gáp.” Bạch Ngọc Đường nhíu mày, “Có liên quan gì đến Triển Chiêu?” “Có liên quan mật thiết đến Triển Chiêu!” Bạch Mộc Thiên nói, “Triển Chiêu khác với ngươi, ngươi được kế thừa huyết thống cao quý, nhưng ngươi không phải hậu nhân của Ma Vương.” Bạch Ngọc Đường cảm thấy buồn cười, “Ngươi xác định Ân Hầu là Ma Vương?” “Ai nói Ma Vương là Ân Hầu?” Bạch Mộc Thiên lắc đầu, “Ân Hầu đã làm chuyện xấu gì? Hắn có tư cách gì làm Ma Vương?” Bạch Ngọc Đường trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc —— lẽ nào nói… Có liên quan đến Ưng Vương triều đã bị diệt? Vì sao Ác Đế xây thành được tạo nên từ Hoàng thành cũ của Ưng Vương triều? “Hai người các ngươi khác nhau, lòng của ngươi nếu trắng thuần như tuyết trên Thiên Sơn, thì tâm Triển Chiêu có một nửa là màu đen.” Bạch Mộc Thiên mỉm cười, “Đen hơn bất cứ bóng đêm nào, chỉ là các ngươi không phát hiện thôi, mà có khi … ngay cả hắn cũng không hề biết.” Bạch Ngọc Đường nhìn Bạch Mộc Thiên một lúc, lắc đầu, “Không một ai có tim đen hay trắng, ai cũng đều do máu thịt mà thành, của ngươi cũng không ngoại lệ.” Bạch Mộc Thiên cười lắc đầu, đưa tay, “Có thể cho ta chưa?” Bạch Ngọc Đường đưa hộp gấm nọ cho Bạch Mộc Thiên… Trong nháy mắt Bạch Mộc Thiên nhập hộp gấm … Một tầng “băng” bò lên cánh tay hắn. Bạch Mộc Thiên giật mình, vội lui về phía sau, phần trên ống tay áo đã kết thành băng, sau khi nội lực va chạm thì vỡ vụn… Cánh tay trái của hắn lộ ra, bên trên có một ấn ký Ác Đế chương văn. Nhãn thần Bạch Ngọc Đường lạnh thêm vài phần. Bạch Mộc Thiên kinh ngạc, “Ngươi muốn giết ta?” Bạch Ngọc Đường lắc đầu, “Không, muốn bắt sống …” Nói xong, Bạch Ngọc Đường nâng tay kéo Vân Trung Đao. “Ha ha…” Bạch Mộc Thiên lui về sau mấy bước, “May mà ta đã có phòng bị!” Hắn nói hết lời thì thấy trong rừng “xoát” cái loé ra rất nhiều hắc y nhân, đều mang mặt nạ. Bạch Mộc Thiên xoay người bỏ chạy… Những hắc y nhân lao về phía Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường nâng đao chém tới hai người. Một bên, Lâm Dạ Hỏa chạy ra, “Bạch Ngũ, ta giúp ngươi thu thập những tên này, ngươi đi bắt người đi.” Bạch Ngọc Đường dùng vỏ đao điểm trúng huyệt đạo của một hắc y nhân, xốc mặt nạ hắn lên, nâng khuỷu tay thụi vào mặt hắn. “Ngô…” Người nọ bưng mũi ngồi dưới đất, tỉnh táo lại. Bạch Ngọc Đường thấy Lâm Dạ Hỏa bảo hắn đi bắt người, thì đáp, “Không cần, Triển Chiêu sẽ thu thập hắn.” Lâm Dạ Hỏa chớp mắt mấy cái, ném một hắc y nhân đi chỗ khác, sau khi đá rơi mặt nạ thì đạp thẳng xuống mặt, người nọ đau đến mức nặng nề hừ lên một tiếng, bưng mũi lăn lộn dưới đất. “Nga!” Lâm Dạ Hỏa nắm hai hắc y nhân rồi đập mặt chúng vào nhau như đập bánh bột ngô, không quên hỏi thăm, “Triển Chiêu có lưu lại phương án sau a?” Bạch Ngọc Đường đạp rơi một hắc y nhân xuống sông, sau khi cho uống vài ngụm nước thì dùng nội lực vớt lên bờ, dặn dò Lâm Dạ Hỏa, “Đều là đệ tử Cao Hà trại, đừng đánh chết.” Lâm Dạ Hỏa đang cầm đầu một hắc y nhân đập vào cây, đáp lời, “Ta đâu có hạ thủ nặng? !” … Lúc này, ở quân doanh Hoàng thành quân, nha môn Khai Phong phủ, Bạch phủ, Cửu Vương phủ cửa đều có một đội ngũ thật dài, người nhà ở trong phủ chạy ra chạy vào thu thập hành lý, bách tính Khai Phong thành đều hiếu kỳ —— đây là Cửu Vương gia phải về biên quan sao? … Khác với vẻ náo nhiệt trong thành, quan đạo ở cửa thành phía bắc thì vắng vẻ không một tiếng động. Trước một mảnh rừng nhỏ có dừng một cỗ xe ngựa màu đen. Trên quan đạo một trận cát bụi nổi lên, một thân ảnh rơi xuống cạnh mã xa. Bạch Mộc Thiên một tay cầm hộp gấm, nhảy lên xe, “Khởi hành!” … Chỉ là sau khi hắn hạ lệnh, xốc mành mã xa lên vẫn không nghe thấy động tĩnh gì. Bạch Mộc Thiên nhíu mày nhíu mày, xuống xe nhìn về phía bãi cỏ phía trước … Chỉ thấy xa phu cứng còng ngồi ở đó, hai mắt đăm đăm như đã mất đi ý thức. Bạch Mộc Thiên nhíu mày thở dài, buông màn xe xuống, nói, “Hai người các ngươi đã tính trước cả rồi?” Trong rừng cây đối diện quan đạo, Triển Chiêu cầm Cự Khuyết đi ra. Triển Chiêu trên dưới quan sát một chút Bạch Mộc Thiên, cuốui ùng ánh mặt rơi xuống cátnh ay trái lộ ra ngoài của hắn, mỉm cười, “Quả nhiên có ấn ký đó a.” Bạch Mộc Thiên chỉ chỉ mã xa, hỏi Triển Chiêu, “Tương thỉnh không bằng ngẫu ngộ, ngươi không phải muốn đi Ác Đế thành sao? Không bằng theo ta cùng đi?” “Được.” Triển Chiêu gật đầu, chỉ ra hướng cửa thành, “Cùng đi chứ?” Bạch Mộc Thiên quay đầu lại… Thấy cửa thành bắt đầu có rất nhiều binh mã tập kết, Âu Dương Thiếu Chinh một tay cầm băng thiết côn, một tay nắm dây cương Phong Nha Đầu, thong thả đi tới. Phong Nha Đầu ngốc ở trong chuồng quá lâu, tựa hồ ngửi được khi tức quen thuộc của đường đi phương bắc, kích động đến mức phun phì phì, chân bào bào mặt đất, tư thế này như thể, chỉ cần Âu Dương Thiếu Chinh vung dây cương, nó liền vút về phía trước. Triển Chiêu mỉm cười hỏi Bạch Mộc Thiên, “Ngươi dẫn đường chứ?” Bạch Mộc Thiên nhún vai, “Các ngươi bắt ta cũng vô dụng, ta bất quá chỉ là cá nhỏ mà thôi…” Triển Chiêu gật đầu, “Ngươi nói nhiều lời vô ích như vậy cuối cùng cũng được một câu này đúng.” Bạch Mộc Thiên nhìn quân tiên phong của Triệu gia quân ở phía xa, Triệu Phổ xem ra đã nghe được tiếng gió, chuẩn bị quay về Hắc Phong thành. Triển Chiêu khắp nơi nhìn, hỏi, “Đồng lõa của ngươi đâu? Cái vị mà rất nóng nảy ấy … còn mô phỏng theo ngoại công ta? Phá hủy kế hoạch của chủ thượng ngươi? Làm bại lộ Ác Đế thành khiến Triệu Phổ trở về sớm hơn các ngươi tính toán?!” Bạch Mộc Thiên nhíu mày nhìn Triển Chiêu, hiển nhiên rất kinh ngạc. Triển Chiêu mỉm cười, “Bỏ ngươi lại chạy rồi a?” Bạch Mộc Thiên nói, “Triển Chiêu ngươi quả nhiên thông minh… Vậy ngươi hẳn đã biết, chúng ta vốn cùng một loại người …” Triển Chiêu lắc đầu biểu thị không tán thành, “Chậc chậc … Ngươi tin tưởng oai kim bồn ta tin tưởng cẩu đầu đao, hai ta thế nào lại cùng một loại người? À nhưng nếu nói về khía cạnh có nhiều mạng thì đúng là như nhau thật … Miêu gia hình như có chín cái mạng, ngươi mấy cái?” Bạch Mộc Thiên thở dài, “Nếu muốn động thủ thì ngươi tới đi … Muốn giết muốn bắt tùy tiện.” Triển Chiêu cũng lắc đầu, phản vấn, “Ai nói ta muốn giết ngươi?” Bạch Mộc Thiên bất ngờ, “Ngươi không giết ta?” “Ngươi dù sao cũng coi như là thân thích của Ngọc Đường, ta có thể chừa chút mặt mũi cho ngươi.” Triển Chiêu cười cười. Bạch Mộc Thiên nghi hoặc nhìn Triển Chiêu, “Ngươi muốn …” Chỉ là hắn còn chưa dứt lời, đột nhiên thấy nhoáng lên… Triển Chiêu xuất hiện ngay trước mắt. Bạch Mộc Thiên giật mình lui về phía sau … Nhưng Triển Chiêu nhào tới túm lấy cánh tay trái của hắn. Bạch Mộc Thiên còn chưa kịp định thần thì chợt cảm giác tay trái một trận đau nhức, kêu thảm một tiếng… Nhìn nữa… Trên tay xuất hiện một vết sưng đỏ, nhưng trong nháy mắt đã không thấy đâu. Bạch Mộc Thiên kinh hãi nhìn tay trá icủa mình, lắc lắc, nháy mắt vừa rồi như bị mộng du, cánh tay đã khôi phục nguyên trạng. “Chuyện gì xảy ra?” Bạch Mộc Thiên nhìn tay mình, hỏi Triển Chiêu, “Ngươi vừa làm cái gì?” Triển Chiêu lắc lắc một bình trúc trong tay, chậm rãi nói, “Ngươi cũng biết trong Khai Phong phủ có một thần y… Đương nhiên hắn chuyên đi cứu người.” Bạch Mộc Thiên khó hiểu nhìn Triển Chiêu. “Thế nhưng Ma Cung ta ngoại trừ thần y, còn có vu y, độc sư, … cổ mẫu.” Triển Chiêu nhàn nhã nói. Bạch Mộc Thiên sửng sốt, “Cổ mẫu… Tàm Cơ?” Triển Chiêu gật đầu, “Quả nhiên là thân thích của Ngọc Đường, rất có kiến thức a.” Bạch Mộc Thiên nhíu mày, xoa xoa tay mình, Cổ mẫu Tàm Cơ là yêu nữ lợi hại về cổ trùng nhất trên đời này, Triển Chiêu lẽ nào lại hạ cổ hắn? “Cái này không giống tác phong danh môn chính phái của ngươi …” Bạch Mộc Thiên nói. “Ngươi cũng từng nói ta là hậu nhân Ma Vương mà, sao đó không phải tác phong của ta chứ?” Triển Chiêu hỏi hắn. Bạch Mộc Thiên nhíu mày, “Ngươi thế nào…” Triển Chiêu bật cười, “Đó là gia tộc ta tổ tiên ta, đương nhiên đã nghe ngoại công nhắc đến.” Thu hồi bình trúc trong tay, Triển Chiêu nói, “Lúc ta ly khai Ma Cung hạ sơn, Tàm bà bà cho ta cái bình này, nói nếu ta muốn không chế một người, hãy cho thứ trong bình cắn người kia.” “Thứ gì vậy…” Bạch Mộc Thiên kinh hãi. Triển Chiêu nhìn cái bình nhún vai, “Trời mới biết, ta lại không mở ra xem thử, dù sao bây giờ nó cũng đang ở trong thân thể ngươi.” Bạch Mộc Thiên khiếp sợ, “Ngươi…” “Không bằng để ta thử một chút…” Triển Chiêu vuốt cằm, “Tỷ như, cánh tay ngươi sẽ đau …” Bạch Mộc Thiên bỗng co quắp một trận, cuộn mình ôm cánh tay, nhìn Triển Chiêu. Triển Chiêu gật đầu, “Như vậy tức là có hiệu quả a.” Trong nháy mắt, đau đớn trên tay Bạch Mộc Thiên lại biến mất. Triển Chiêu thoả mãn, “Ngươi đi đi.” Bạch Mộc Thiên nhìn hắn, “Ngươi muốn ta đến Ác Đế thành làm nội ứng cho ngươi?” Triển Chiêu vỗ tay một cái, “Lại nói đúng rồi, ta phát hiện ngươi rất thông minh.” Bạch Mộc Thiên không nói gì, thế nhưng trong người đã bị quản chế thì không có cách nào, hắn chỉ trăm triệu lần không nghĩ tới Triển Chiêu sẽ dùng đến chiêu này. Triển Chiêu cười nhạt, “Đầu tiên ngươi phải bảo đảm cả đời không làm ác nữa, nếu không sẽ chịu nỗi khổ bị trùng gặm cắn … Đương nhiên, ngươi còn phải đến Ác Đế thành giúp ta bàn chuyện.” Triển Chiêu vừa nói vừa đi tới trước mã xa, đưa tay vỗ vỗ lên đầu người nọ… Người đánh xe bỗng mở mắt. Bạch Mộc Thiên khó hiểu nhìn Triển Chiêu. “Hôm qua mới tham khảo phương pháp sử dụng nhiếp hồn thuật ở chỗ ngoại công, kỳ thực cũng không phải quá khó.” Triển Chiêu vừa nói vừa trở lại trước mắt Bạch Mộc Thiên. Bạch Mộc Thiên hỏi, “Ngươi chỉ muốn ta không làm chuyện xấu nữa?” Triển Chiêu lắc đầu, “Ngươi đã làm chuyện xấu nên ngươi nhất định phải trả giá, chỉ là chưa tới lúc mà thôi.” Bạch Mộc Thiên nhíu mày, “Ngươi muốn ta đến Ác Đế thành làm gì?” Triển Chiêu nói, “Một tòa thành luôn luôn có thành chủ đúng không, Ác Đế thành Thành chủ gọi là gì, Ác Đế?” Bạch Mộc Thiên nói, “Sự tình không đơn giản như ngươi tưởng tượng đâu.” “Ừ.” Triển Chiêu gật đầu, dùng Cự Khuyết gõ lên ngực Bạch Mộc Thiên, “Điểm ấy ta cũng đoán được.” Bạch Mộc Thiên nhìn Triển Chiêu, “Ngươi muốn ta đến Ác Đế thành làm gì?” “Ngươi cứ ở đó đã, lúc hữu dụng tự nhiên sẽ tìm ngươi, cùng với…” Triển Chiêu ngẩng đầu, cười với hắn, “Giúp ta chuyển lời cho chủ nhân ngươi.” “Chuyển lời gì?” Bạch Mộc Thiên nhìn Triển Chiêu. Triển Chiêu tiến lên, nói thầm vào tai hắn, “Cút khỏi cố thổ của ta!” Nói xong, Triển Chiêu lui về phía sau, một cước đạp lên xe ngựa của Bạch Mộc Thiên, phất tay với người lái xe … Xa phu nọ theo bản năng kéo dây ngựa… Hai con ngựa kéo mã xa dọc theo quan đạo, rời đi. Khi mã xa đi khuất, Bạch Ngọc Đường và Lâm Dạ Hỏa cũng tới. Lâm Dạ Hỏa đáp xuống đất liền hỏi, “Bạch Mộc Thiên đâu?” Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường, nói, “Thả đi Ác Đế thành rồi.” Lâm Dạ Hỏa há hốc miệng. Bạch Ngọc Đường cũng không nói gì. Triển Chiêu hỏi, “Không hỏi nguyên nhân sao?” Bạch Ngọc Đường nói, “Ngươi cũng nói là ngươi thả hắn đi, đương nhiên là có lý do.” Triển Chiêu nở nụ cười. Lúc này, phía sau truyền đến tiếng mở cửa thành, tiếng lạch cạch của bánh xe di chuyển truyền đến. Thành Bắc khó có được lúc mở cả hai cánh cửa, bên trong, Âu Dương Thiếu Chinh dẫn theo ba nghìn kỵ binh tinh nhuệ của tiên phong doanh đang chờ để xuất phát. Trên cửa thành, Long Kiều Quảng và Trâu Lương một trái một phải đứng ở đó, bên trong thành, kỵ binh tả quân và hữu quân cũng đã bắt đầu tập kết. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng Lâm Dạ Hỏa đứng trên thành lâu, nhìn thấy Triệu Phổ và Công Tôn cũng đều tới. Đi tới cửa thành, Triệu Phổ khoát tay với Âu Dương. Hỏa Kỳ Lân khoác băng thiết côn lên lưng, quay lại vung tay với thủ hạ, “Đi! Chúng ta quay về Hắc Phong thành!” Theo dây cương hắn vung lên, Phong Nha Đầu hí dài một tiếng, phóng bốn bó lao về phía trước, phía sau ba nghìn kỵ binh theo sát, hướng phía Tây Bắc hùng dũng lao đi … … Xa xa trên nóc Miêu Miêu lâu, Ân Hầu đứng ở nơi đó, gió thổi làm tán loạn mái tóc đen, phía sau, Thiên Tôn đi tới, cùng hắn đứng nhìn đoàn binh mã đi xa. Thiên Tôn hỏi, “Lão quỷ, nhiều năm như vậy, ngươi có nhớ nhà không?” Ân Hầu khẽ lắc đầu. “Nhiều năm như vậy.” Thiên Tôn hỏi tiếp, “Mới nghe được tiếng trống trận, ngươi không hoài niệm sao?” Ân Hầu không nói gì, hai mắt nhìn về phía mặt trời lặn ở chân trời Tây Bắc … … Xa xa, Âu Dương sắp biến mất khỏi tầm nhìn của mọi người thì nâng cao tay trái vẫy vẫy hai cái. Trên thành lâu, Triệu Phổ, Công Tôn, Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, Lâm Dạ Hỏa, Trâu Lương vaf Long Kiều Quảng tất cả đều vung tay —— gặp nhau ở Hắc Phong thành!
|