Long Đồ Án
|
|
CHƯƠNG 26. [ BÍ MẬT CỦA TÓC BẠC ]
Chỉ mới nghĩ đến Bạch Ngọc Đường có thể chết đi, Triển Chiêu đã cảm thấy cả người khó chịu, đầu đau, ***g ngực lại càng đau.
************************ Bởi vì Lang Vương Bảo có khá nhiều núi, cho nên tòa thành có chút giống hoàng thành Bắc Hải, có rất nhiều phòng ốc đều xây dựng dựa vào thế núi, những mái nhà màu đen được xây dựng thẳng hàng, trải dài theo dáng núi tạo cảm giác vô cùng tuyệt mỹ, có rất nhiều mái nhà còn được trang trí bằng những màu sắc khác nhau bởi hoa lá cỏ cây, tạo nên một bức tranh phong cảnh lôi cuốn lòng người, nói theo cách của Công Tôn chính là —— Đẹp đến ngây người! Bạch Ngọc Đường cũng phải mở kim khẩu khó cầu mà tán thưởng thẩm mỹ của người dân Lang Vương Bảo. Hoàng cung của Lang Vương Bảo cũng nằm lưng chừng núi, có điều khác với loại cao cao tại thượng của Bắc Hải, Hoàng cung này càng giống như một trang viên nhỏ, lối vào liếc nhìn qua cũng nhận ra là một thảo tràng lớn, trên đó còn có rất nhiều ngựa đang ăn cỏ, còn có vô số khuyển cẩu nữa. Nghe nói Liêu Tiệp sống trên thảo nguyên từ nhỏ, rất thích ngựa cùng cẩu, thích thảo nguyên bao la tự do tự tại, cho nên Tiêu Thống Hải mới tạo ra một thảo nguyên nho nhỏ cho nàng, để nàng có thể sống thư thái một chút. Đừng nhìn Tiêu Thống Hải bá chủ nhất phương như vậy, thế nhưng hắn vô cùng nghe lời vợ, trong nhà lệnh của Thê tử đại nhân chính là quân lệnh, bây giờ Liêu Tiệp lại sinh cho hắn một nhi nữ, hắn còn kém đội thê tử lên trên đầu mà cung phụng nữa thôi. Mọi người lúc này không thể không bội phục mẫu thân Tiêu Thống Hải, vốn dĩ Tiêu Thống Hải đã có thể làm Liêu Vương, thế nhưng hôm nay lại có thể tại nơi thế ngoại đào viên an hưởng cuộc sống thần tiên quyến nữ như vậy, quả nhiên là lão thái thái có mắt nhìn xa trông rộng a. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường theo Tiêu Thống Hải vào đại môn Hoàng cung, đầu tiên đi dạo qua thảo nguyên một chút, còn về bọn Hắc Kiêu, Tảo Đa Đa cùng Bạch Vân Phàm, cứ trực tiếp thả ra là được, không cần phải dắt, bọn chúng cũng chẳng cần ở chuồng ngựa …. Dù sao thì khắp nơi đều là cỏ non xanh mướt, muốn ăn đều có cỏ ăn, muốn nghỉ thì có thể trực tiếp nằm nghỉ, ở nơi xa xa kia còn có cả một trại ngựa trải dài, cứ tùy ý chọn một chỗ là được. “Nơi này không tệ a.” Triển Chiêu ngắm nhìn xung quanh. Tiểu Ngũ rất thành thật mà đi theo phía sau Triển Chiêu, từ ban nãy con Trường Mao kia đã ngó nó lom lom, Tiểu Ngũ cảm thấy —— Con ngựa này thật quá dữ! Ân Hậu cùng Thiên Tôn cũng theo vào. Thiên Tôn cũng không biết làm gì, đi rất chậm. Ân Hậu liếc hắn một cái, lui về phía sau mấy bước, đi bên cạnh hắn: “Ngươi làm cái gì thế? Trên thảo nguyên này cũng không đến nỗi sẽ lạc đường đi?” Thiên Tôn liếc hắn một cái, híp mắt mà nhìn hắn. Ân Hậu gãi gãi đầu nhìn trời: “Làm gì?” Thiên Tôn liếc hắn: “Không phải bảo ngươi ở lại Hắc Phong Thành sao? Ngươi nói chỉ tiễn một đoạn, liền tiễn thẳng đến Lang Vương Bảo rồi, còn không trở về đi?” “Tới rồi thì về làm gì?” Ân Hậu thiêu mi, nhìn trời: “Ta không biết đường về nữa.” Thiên Tôn trừng hắn. Thật ra thì cả Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường cùng Triệu Phổ đều cảm thấy có chút quái dị. Lúc trước, Triệu Phổ nói để Ân Hậu ở lại trông coi quân doanh, Ân Hậu cũng không có phản đối, thế nhưng lúc ra đến bên ngoài cửa thành rồi, hắn vẫn cứ đi theo. Thiên Tôn hỏi hắn một câu, hắn nói chỉ tiễn một đoạn đường, mọi người đều nghĩ là hắn không nỡ xa Triển Chiêu, thế nhưng … Ân Hậu tiễn một đoạn đường là trực tiếp tiễn đến thẳng Lang Vương Bảo luôn. Vì vậy, mọi người đều cảm thấy, có phải Ân Hậu có chuyện gì hay không. Dù sao thì với thân phận cùng tuổi tác của Ân Hậu, hắn và Thiên Tôn nếu chịu giúp một tay thì Triệu Phổ đã vô cùng thỏa mãn rồi, đương nhiên không muốn can thiệp chuyện bọn họ. Lão nhân gia nếu như muốn đi theo thì cứ để hắn đi theo, dù sao hắn cũng có đạo lý của hắn. Có điều, Bạch Ngọc Đường hiểu rất rõ Thiên Tôn, hắn nhìn ra được, Thiên Tôn biết lý do tại sao Ân Hậu muốn tới, hơn nữa, hình như Thiên Tôn còn có biểu lộ như là Ân Hậu nhiều chuyện lắm vậy … chẳng lẽ lần này, chuyện Ân Hậu theo tới đây có quan hệ tới Thiên Tôn sao? So với Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu càng hiểu rõ Ân Hậu hơn. Ngay từ khi Ân Hậu làm như không có chuyện gì mà lẳng lặng theo tới, Triển Chiêu đã nhìn ra được hình như hắn có tâm sự gì đó, hôm nay nhìn qua … Ân Hậu vì Thiên Tôn nên mới đi theo, hơn nữa …. Triển Chiêu cảm thấy, Ân Hậu còn có chút lo lắng cho Thiên Tôn. Triển Chiêu nhẹ nhàng sờ sờ cằm — Vì sao ngoại công lại lo lắng cho Thiên Tôn a? Đi qua thảo nguyên, Tiêu Thống Hải chỉ về ngọn núi cao chót vót, nói: “Ở bên kia.” Triệu Phổ ngẩng mặt nhìn một cái, gật đầu: “Ân … có đường lên đó không?” “Ta đã sai người gia cố thêm cầu treo, với nội lực của các ngươi thì tuyệt đối không có vấn đề gì.” Tiêu Thống Hải vừa nói vừa dẫn mọi người vào trong đại điện. Kiến trúc của đại điện này có chút giống với kiến trúc Liêu quốc, dù sao thì Tiêu Thống Hải cũng là Hoàng thân quốc thích, cho nên ấn tượng của hắn về kiến trúc Liêu quốc đại điện vẫn tương đối sâu sắc. Lúc này ở trong đại điện cũng có mấy võ tướng. Hình như Triệu Phổ đều biết, tất cả đều là thân tín của Tiêu Thống Hải. Phía sau, Trâu Lương cũng tiến vào, Lâm Dạ Hỏa thì đi rửa mặt. Trâu Lương, Triệu Phổ cùng Tiêu Thống Hải bàn chính sự, Thiên Tôn thì lôi Ân Hậu ra ngoài, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường vừa muốn nghe chuyện của bọn Triệu Phổ, lại vừa tò mò không biết Ân Hậu cùng Thiên Tôn đang giở trò quỷ gì, đang rất là khó xử. Lúc này, Lâm Dạ Hỏa đã rửa mặt xong rồi chạy vào, còn hỏi: “Sao vậy? Hai lão gia tử đang làm cái gì a? Còn lôi lôi kéo kéo nhau nữa.” Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái. Bạch Ngọc Đường hỏi: “Tình hình thế nào?” Triển Chiêu nói qua suy đoán của mình, Lâm Dạ Hỏa ở bên cạnh nghe được, cũng sờ cằm mà góp tới: “Ân Hậu lo lắng cho Thiên Tôn sao? Nhắc tới mới nhớ … Hình như sư phụ ta cũng có vẻ lo lắng cho Thiên Tôn một chút.” Bạch Ngọc Đường nghe xong liền nhíu chặt chân mày, nhìn hai người: “Tại sao a? Sư phụ ta có vấn đề gì sao?” Lâm Dạ Hỏa mở to mắt nhìn: “Hôm qua lúc ta tới cũng đã đụng phải lão đầu nhà ta rồi, hình như là hắn nhận được tin của Ân Hậu nên chạy đến băng hà trước rồi.” Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái ——- Ân Hậu lại bảo Vô Sa đến băng hà trước? Tại sao lại vậy chứ? “Lúc ta đụng phải hắn còn nghe hắn lầm bầm, nói cái gì mà ‘Đừng có xảy ra cái gì nữa đi, khó khăn lắm Thiên Tôn mới có thể chịu đựng qua một trăm năm’ …” Lâm Dạ Hỏa gãi đầu: “Hắn vừa nói vừa chạy đi, tâm tư hình như rất nặng nề, có điều ta lúc đó cũng không có để ý lắm.” “Khó khăn lắm mới chịu đựng qua một trăm năm là thế nào?” Đầu óc Bạch Ngọc Đường lúc này cũng có chút hỗn loạn, trước đây Ngân Yêu Vương từng tiên đoán Thiên Tôn phải cô độc trăm năm, thế nhưng sau một trăm năm hẳn là phúc thọ dài dài mới đúng chứ a! Triển Chiêu suy nghĩ một chút, nói với Bạch Ngọc Đường: “Ngươi nghĩ biện pháp dụ Thiên Tôn đi nơi khác đi!” Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu. Triển Chiêu vỗ vỗ ngực: “Để ta hỏi riêng ngoại công ta xem có chuyện gì xảy ra, chuyện này có vẻ dễ dàng hơn!” Bạch Ngọc Đường gật đầu một cái, suy nghĩ một chút, quay đầu lại ….. Thật ra thì bằng sự tỉ mỉ của Triệu Phổ, hẳn là hắn đã sớm nhìn ra đầu mối rồi, liền hỏi Tiêu Thống Hải: “Ở Lang Vương Bảo có chỗ nào bán đồ cổ không?” Lang Vương ngẩn người, gãi gãi đầu: “Ân …” Một võ tướng nói: “Bên thành Tây có Thất lý kiều, ở nơi đó bán đều là đồ cổ, có rất nhiều người Trung Nguyên cũng đến đây tìm mua hoặc đổi đồ cổ. Đồ ở đó phần lớn đều là những bảo bối Tây Vực, rất khác biệt so với Trung Nguyên.” Lúc hắn nói những lời này lại vừa đúng lúc Thiên Tôn cùng Ân Hậu rất không được tự nhiên mà tiến vào. Vừa mới nghe đến “Đồ cổ Tây Vực” là lực chú ý của Thiên Tôn liền bị phân tán ngay. Bạch Ngọc Đường nhanh chóng hỏi hắn: “Đi không?” Thiên Tôn gật đầu a gật đầu. Bạch Ngọc Đường nháy mắt với Triển Chiêu, dẫn theo Thiên Tôn ra ngoài, vì để triệt để phân tán lực chú ý của Thiên Tôn, Lâm Dạ Hỏa cũng đi theo. Hắn nói nhiều hơn Bạch Ngọc Đường, dọc đường cũng có thể dỗ cho Thiên Tôn vui vẻ phải biết. Đợi cho đám người kia đi rồi, bọn Tiêu Thống Hải cùng Triệu Phổ cũng đi đến quân doanh. Triển Chiêu kéo lấy Ân Hậu đang chuẩn bị đi thăm Hoàng cung, híp mắt nhìn hắn: “Ngoại công!” “Khụ khụ.” Ân Hậu nhìn trời. Đôi mắt Triển Chiêu càng nheo lại thêm một chút, lôi cánh tay Ân Hậu, nhìn thẳng vào mắt hắn. Cuối cùng, Ân Hậu đành bất đắc dĩ mà gãi cằm: “Ta không thể nói a, nói ra Lão Qủy kia sẽ liều mạng với ta!” “Con không nói, người không nói thì có trời mới biết! Thiên Tôn cũng không biết người bán đứng hắn!” Triển Chiêu nhìn trái nhìn phải thấy không có ai liền đóng cửa lại. “Dáng vẻ của ngươi rất không đáng tin!” Ân Hậu vẻ mặt ta đây rất không tin tưởng ngươi mà nhìn Triển Chiêu: “Ngươi mà sẽ không nói cho Bạch Ngọc Đường sao? Thiết!” “Nói cho hắn biết hắn cũng không nói cho Thiên Tôn!” Triển Chiêu nắm lấy cánh tay Ân Hậu mà lắc lắc: “Người nói đi a!” Ân Hậu bất đắc dĩ, rất khổ sở mà nhìn Triển Chiêu: “Cái này ….” Triển Chiêu cầu xin ba lần mà Ân Hậu cũng không nói, liền ý thức được chuyện này rất nghiêm trọng, từ nhỏ Ân Hầu đều nhất nhất cưng chiều hắn, cưng đến tận trời, lấy việc cưng chiều hắn làm phương châm vô địch, tất cả mọi việc Triển Chiêu nói hắn đều làm theo, đương nhiên là cái ước muốn cưng chiều ra một Tiểu Ma Tinh vẫn không thành. Triển Chiêu lớn đến vậy rồi, không có chuyện gì là cần phải hắn nói đến ba lần mà Ân Hậu vẫn không chịu nói. Thấy vẫn chưa được, Triển Chiêu không thể làm gì khác là ra đòn sát thủ. Triển Chiêu híp mắt tiến tới, gọi: “Ngoại công.” Ân Hậu nhìn hắn một chút. Triển Chiêu kéo căng hai bên má, cặp mắt cũng nhọn lên … Làm mặt quỷ chọc Ân Hầu. Ân Hậu bị hắn chọc cười, lắc đầu than thở: “Ngươi a ….Vì Bạch Ngọc Đường đúng là cái gì cũng chịu làm a?” Triển Chiêu lại lắc lắc cánh tay hắn: “Con cũng lo lắng cho Thiên Tôn, nếu chuyện này người không chịu nói rõ ràng, đến mấy ngày Ngọc Đường cũng không ngủ yên được.” Ân Hậu cảm thấy rất bất đắc dĩ, nhìn Triển Chiêu một lát, nói: “Ngươi cần phải dặn dò Bạch Ngọc Đường, chuyện này, ngàn vạn lần không được cho Thiên Tôn biết, hiểu không?” Triển Chiêu nghiêm túc gật đầu. Ân Hậu khoanh chân lên, bưng chén trà nói: “Lúc hai mươi mấy tuổi, tóc Thiên Tôn đã bạc.” Triển Chiêu cả kinh: “Vậy không phải là còn trẻ đã bạc đầu sao?” “Thật ra thì chuyện tóc hắn bạc cũng không phải điểm mấu chốt.” Ân Hầu trầm mặt xuống: “Vấn đề là chỉ sợ tóc hắn lại đen trở lại!” “Giống như lần trước, nội lực có biến hóa nên tóc sẽ đen trở lại sao?” Triển Chiêu hỏi. “Ai, ai.” Ân Hậu lắc đầu một cái: “Lại nhắc tới, lần trước đúng là dọa cho ta cùng Vô Sa giật cả mình, có điều đó chỉ là vì chuyện ngoài ý muốn nên mới đen trở lại mà thôi, hơn nữa tâm tình hắn vẫn còn ổn định, tính cách vẫn hồ đồ cho nên cũng không phải ý nghĩa chân chính của việc tóc đen trở lại.” Triển Chiêu càng nghe càng hồ đồ: “Vậy ý nghĩa chân chính của việc tóc đen trở lại là gì?” “Chính là hắn nhớ lại chuyện mình đã quên, lúc đó tóc hắn sẽ đen trở lại và sẽ không bạc trắng nữa, hắn cũng tỉnh lại hoàn toàn.” Ân Hậu vẻ mặt vô cùng nghiêm túc: “Chuyện Thiên Tôn đã quên, tuyệt đối không được để hắn nhớ lại, nếu không … ai …” Ân Hậu vừa nói vừa lắc đầu. “Rốt cuộc hắn quên chuyện gì?” Triển Chiêu nghĩ không ra. Ân Hậu lắc đầu: “Không nói được.” “Làm gì mà không nói được a?” Triển Chiêu không hiểu. “Qúa nặng nề cùng thương tâm.” Ân Hậu uống một ngụm trà: “Thật ra thì, ta, Vô Sa cùng Thiên Tôn đều có hơn một trăm năm nội lực.” Triển Chiêu gật đầu. “Thế nhưng, trên thực tế …” Ân Hậu thiêu mi một cái: “Thiên Tôn có hơn hai trăm năm …” Triển Chiêu cả kinh: “Không phải đâu? Chẳng lẽ hắn đã hơn hai trăm tuổi rồi?” Ân Hậu nhìn trời, đưa tay gõ đầu Triển Chiêu một cái: “Làm sao có thể chứ? Hắn cũng đâu phải là yêu tinh! Hắn bằng tuổi ta!” Triển Chiêu xoa xoa đầu: “Vậy tại sao hắn lại có đến hơn hai trăm năm nội lực, hơn nữa người lại còn có thể đánh hòa với hắn nữa?!” “Nga…” Triển Chiêu vỗ tay một cái: “Con biết! Bởi vì hắn đã quên mất một trăm năm nội lực!” Ân Hậu nhéo cái mũi hắn: “Ngươi không biết thì đừng có nói càn, làm sao có thể quên được cả nội lực hả? Ngươi giỏi thế quên thử cho ta xem một chút đi!” Triển Chiêu lại xoa mũi: “Vậy thì rốt cuộc là có ý gì?” “Một trăm năm nội lực kia là do Ngân Yêu Vương cho hắn.” Ân Hậu nói, mà nói đến đây hình như hắn còn có chút ưu sầu. “Ngân Yêu Vương cho Thiên Tôn một trăm năm nội lực sao?” Triển Chiêu tò mò: “Vậy tại sao nội lực của Thiên Tôn cùng người và Vô Sa cũng tương tự nhau a?” “Một trăm năm nội lực kia cũng không phải để cho hắn dùng.” Ân Hậu bất đắc dĩ: “Là giúp hắn quên đi một số chuyện … cũng là, giúp hắn bảo toàn tính mạng.” Triển Chiêu ngoẹo đầu nhìn Ân Hậu, lúc này đầu óc của hắn cũng có chút hỗn loạn. Ban đầu, Triển Chiêu nghĩ chuyện mà Thiên Tôn muốn quên có phân nửa liên quan đến Ngân Yêu Vương, thế nhưng bây giờ nghe lại, là Ngân Yêu Vương giúp hắn quên đi sao? Cái này cùng cái đó rốt cuộc là thế nào? Lại còn liên quan đến tính mạng nữa? Chuyện này chẳng phải là sẽ hù chết Ngọc Đường sao? “Có thể nói cặn kẽ chút xíu không?” Triển Chiêu hỏi Ân Hậu. “Liên quan đến chuyện mà hắn quên đi, ta đã nói từ đầu rồi, không thể nói ra!” Ân Hậu nghiêm túc lắc đầu: “Ta đã thề với Ngân Yêu Vương, cả đời phải đảm bảo cho Lão Qủy kia vĩnh viễn không nhớ lại, hơn nữa cũng sẽ không tiết lộ nửa câu với người khác.” Triển Chiêu cau mày, mặc dù cũng rất hiếu kỳ, thế nhưng Ân Hậu là người có nguyên tắc, vậy thì bỏ qua chỗ này đi, tiếp tục hỏi: “Vậy lần này mọi người lo lắng cái gì?” “Lúc đầu, khi Thiên Tôn mới quên chuyện đó, có những lúc đột nhiên lại nhớ đến!” Ân Hậu nghiêm túc nói cho Triển Chiêu. “Đột nhiên nhớ đến?” Triển Chiêu buồn bực: “Thiên Tôn nhớ đến chuyện kia, hậu quả có nghiêm trọng không?” Ân Hậu gật đầu: “Lúc hắn nhớ đến chuyện kia, liền chứng tỏ nội lực mà Ngân Yêu Vương dùng để áp chế hắn đã bị dời đi nơi khác. Nói cách khác lúc đó bản thân Thiên Tôn sẽ có hai trăm năm công lực, cho nên tóc của hắn cũng đen lại, đồng thời hắn cũng nhớ hết những chuyện trước kia …. Hắn tóc trắng như vậy, thực ra lại là một tín hiệu tốt nhất.” “Ách …” Triển Chiêu nghe xong lại do dự một chút, sau đó đột nhiên hỏi Ân Hậu: “Ngoại công, chẳng lẽ Thiên Tôn quên mất một số chuyện trước đó hắn là người xấu sao?” Ân Hậu lại bị Triển Chiêu nói cho đến không sao hiểu nổi, sau đó khi hắn hiểu ra rồi liền ha ha cười lớn: “Ngươi nghĩ cái gì a? Đương nhiên không phải!” “Nga …” Triển Chiêu thở phào nhẹ nhõm, còn tưởng Thiên Tôn ban đầu là kẻ thập ác không tha, sau đó nhờ mất trí nhớ rồi mới trở thành người tốt a, ngộ nhỡ nhớ ra rồi lại trở thành người xấu, còn có đến hai trăm năm công lực nên không thể áp chế được hắn đây …. “Từ nhỏ đến lớn, Thiên Tôn đều là …” Ân Hậu đột nhiên nhàn nhạt tới một câu: “Một người tốt, chí tình chí nghĩa, chỉ tiếc, mệnh hắn không tốt.” Triển Chiêu kinh ngạc nhìn Ân Hậu, hình như Ân Hậu cũng vì nhớ đến chuyện cũ mà ngẩn người, chờ cho đến khi hắn hồi phục tinh thần lại, liền thấy Triển Chiêu mỉm cười nhìn hắn, cho nên lúng túng mà ho khan một cái: “Dĩ nhiên, nhân phẩm thì tạm được, chỉ có tính cách là hồ đồ.” Triển Chiêu cười, rõ ràng Ân Hậu rất thưởng thức Thiên Tôn, chỉ là mạnh miệng nên mới không chịu khen hắn mà thôi. “Khụ khụ.” Ân Hậu nói tiếp: “Cách để đem nội lực bị dời đi của hắn áp chế trở lại, Ngân Yêu Vương có dạy cho ta cùng Vô Sa, trước khi hắn nhớ ra chỉ cần có chúng ta ở đó là có thể giúp hắn khôi phục như cũ, nhưng nếu như cả hai chúng ta đều không ở đó, thì vấn đề sẽ tương đối nghiêm trọng. Cho nên nguyên nhân mà chúng ta muốn đi theo hắn chính là như vậy.” Triển Chiêu cau mày nhìn Ân Hậu: “Ngoại công, hai người cảm thấy lần này Thiên Tôn sẽ nhớ ra chuyện đó sao? Có thể khiến cho một trăm năm công lực mà Ngân Yêu Vương cho hắn để áp chế ký ức bị dời đi? Vậy phải trong tình huống thế nào mới có thể khiến chuyện đó xảy ra a? Lúc hắn bị kích thích sao?” “Trong tình huống hắn không cách nào khống chế được nội lực của mình.” Ân Hậu nói: “Lão quỷ kia nội lực thâm hậu, những năm đầu có đôi khi gặp phải những đối thủ có nội lực mạnh mẽ khiến hắn không thể nào khắc chế được, như vậy nội lực sẽ bị dời đi … cho nên ta và Vô Sa cần canh chừng hắn thật chặt. Những năm gần đây, trên giang hồ cũng không có ai có thể đánh thắng được hắn cho nên cũng ít xảy ra chuyện như vậy, cũng rất lâu rồi chưa từng xảy ra.” Triển Chiêu hiểu: “Nga … bởi vì vụ án băng hà lần này, nếu như có người có thể làm được như vậy, hẳn là nội lực rất cao, vô luận đây là một người làm hay là nhiều người hợp mưu lại mà làm thì người cũng sợ rằng Thiên Tôn vì muốn đối phó với những người này … sẽ khiến cho nội lực bị biến hoá sao?” Ân Hậu gật đầu: “Thật ra thì với công phu của chúng ta, bất luận là dạng cao thủ nào thì nội lực cũng dư sức đối phó. Ta và Vô Sa còn biết khống chế nội lực của bản thân vì chúng ta biết được nội lực của mình đến đâu! Thiên Tôn thì lại như một cái động không đáy, hắn nghĩ giới hạn nội lực của mình ở chỗ này, nhưng giới hạn thực sự lại ở chỗ khác! Một khi ép hắn, hẳn là có thể nhìn thấy được tuyệt công thế gian hiếm thấy … có điều, hậu quả cũng rất khó lường!” “Thế nhưng hắn là người tốt thì có thể gây ra hậu quả khó lường nào a?” Triển Chiêu thiêu mi liếc Ân Hậu một cái: “Có gì thì cùng lắm là bỏ qua, đã qua trăm năm rồi, có cái gì mà không bỏ được a?” Ân Hậu nhìn Triển Chiêu một cái, đột nhiên nghiêm túc hỏi: “Nếu như Bạch Ngọc Đường chết đi, ngươi dùng một trăm năm có thể quên hắn hay không?” Triển Chiêu sửng sốt, nhìn Ân Hậu. Ân Hậu đứng lên: “Nhớ bảo thủ bí mật a! Trừ ngươi cùng con Chuột thân thân ái ái của ngươi ra, không được phép nói cho người thứ ba đó.” Nói xong liền ra ngoài đi dạo. Triển Chiêu ngồi trong phòng ngẩn người …. Ân Hậu nói những lời này, là có ý gì đây. Chỉ mới nghĩ đến Bạch Ngọc Đường có thể chết đi, Triển Chiêu đã cảm thấy cả người khó chịu, đầu đau, ***g ngực lại càng đau. Đồng thời …. Triển Chiêu cũng chú ý tới một chút. Vừa rồi Ân Hậu có nói tới, Ngân Yêu Vương dạy cho Ân Hậu cùng Vô Sa phương pháp, mà sau đó cần Ân Hậu và Vô Sa giúp Thiên Tôn áp chế nội lực bị dời đi trở lại bình thường … Tại sao lại không nói đến chuyện Ngân Yêu Vương tự mình giúp hắn trở lại bình thường a? Năm đó Thiên Tôn, tại sao còn rất trẻ đã bị bạc đầu? Có chuyện gì mà phải cần quên đi mới có thể lưu lại tính mạng? Mà lời thề bảo thủ bí mật cả trăm năm của Ân Hậu, rốt cuộc là cái gì đây?
|
CHƯƠNG 27. [ VẬT Ở DƯỚI BĂNG ]
Triển Chiêu ngồi dậy, nhìn sắc trời một chút, đã gần chạng vạng tối rồi, mình thì đang ngồi trên nền cỏ xanh, bên cạnh Tiểu Ngũ cũng đang lim dim nằm đó, cùng với Bạch Ngọc Đường chẳng biết ngồi ở đó bao giờ.
********************** Triển Chiêu giúp Bạch Ngọc Đường hỏi Ân Hậu bí mật liên quan đến Thiên Tôn, thế nhưng hỏi hết nửa ngày mà bí mật vẫn cứ là bí mật, hơn nữa lại còn liên quan đến một số tin tức khác, lại càng khiến người ta tâm thần hoảng hốt, nghĩ mãi không ra. Triển Chiêu cũng không dám nghĩ lung tung, trong lòng tràn dâng một niềm thương cảm không thể diễn tả thành lời. Triển Chiêu đi ra khỏi điện, quyết định đi dạo trên thảo nguyên một chút, lại nghe thấy tiếng cười của hài tử từ xa truyền đến. Triển Chiêu theo tiếng nhìn sang, chỉ thấy Tiêu Lương đã dẫn theo Tiểu Tứ Tử đang chơi thả diều. Diều kia bay rất cao, Bạch Vân Phàm cùng Tảo Đa Đa đang ăn cỏ gần đó, cũng không hiểu tại sao Trường Mao cùng Tiểu Ngũ lúc này lại rất hoà hợp, Tiểu Ngũ lăn lộn dưới đất, lăn cho một thân đầy cỏ, Trường Mao ở bên cạnh xoã cái đuôi vào nó, cùng với Hắc Kiêu chơi đùa với nó. Triển Chiêu thấy khuôn mặt tròn xoe mũm mĩm của Tiểu Tứ Tử đang cười híp mắt, cảm thấy tâm tình cũng không còn khó chịu như ban nãy nữa, vì vậy liền chạy qua. “Tiểu Tứ Tử!” Triển Chiêu gọi một tiếng. Tiểu Tứ Tử nhanh chong chạy đến, vừa chạy còn vừa gọi: “Miêu Miêu, Muội muội của Tiểu Lương Tử rất đáng yêu! Đáng yêu y như Hương Hương vậy đó!” Triển Chiêu ôm bé lên, nhìn chằm chằm bé một lát, sau đó lại cọ cọ mấy cái —— Qủa nhiên, cứ có Tiểu Tứ Tử là cảm thấy tốt đẹp a. Tiểu Tứ Tử thấy Triển Chiêu lại cọ cọ mình, liền sờ sờ đầu hắn: “Miêu Miêu, Thúc lại gặp xui xẻo sao?” Triển Chiêu ngẩn người, sau đó lại ngẩng đầu lên, giống như đang suy nghĩ chuyện gì đó mà nhìn Tiểu Tứ Tử. Tiểu Tứ Tử cũng nghiêng đầu: “Ân?” Triển Chiêu liền đặt Tiểu Tứ Tử lên nền đất, mình cũng ngồi xổm xuống, thấp giọng nói: “Tiểu Tứ Tử, giúp thúc một chuyện được không?” Tiểu Tứ Tử gật đầu một cái: “Giúp cái gì nha?” Triển Chiêu lấy ra một đồng xu, giao cho Tiểu Tứ Tử. Tiểu Tứ Tử đưa tay nhận lấy, híp mắt nhìn —— Còn chưa có làm mà đã cho bạc nha? Triển Chiêu nói: “Tiểu Tứ Tử, cháu giúp thúc nghĩ một chút, xem Thiên Tôn có gặp nguy hiểm hay không?” Tiểu Tứ Tử sửng sốt: “Tôn Tôn sao vậy?” “Cháu giúp thúc nghĩ một chút, sau đó ném đồng xu này lên, mặt phải là không có nguy hiểm, mặt trái thì có …..” “Không có.” Tiểu Tứ Tử cũng không có tung, liền lắc đầu một cái, rất khẳng định mà nói. Triển Chiêu hơi sững sờ: “Cháu chắc chắn?” Tiểu Tứ Tử cười híp mắt: “Tôn Tôn cùng Ân Ân có Thần minh phù hộ rồi.” Triển Chiêu không hiểu: “Cái gì mà …. Thần minh?” Tiểu Tứ Tử chắp hai bàn tay lại với nhau, cười tươi nói: “Lúc cháu nằm mơ có nhìn thấy qua, luôn có một thần tiên mặc bạch y, vẫn luôn ở bên bảo vệ hai người họ đó.” Triển Chiêu sờ cằm ——- Như vậy a …… “Ngược lại, Thúc cùng Bạch Bạch.” Tiểu Tứ Tử híp mắt tiến tới: “Có phải gần đây các thúc gặp phải đại lang hay không?” Triển Chiêu ngẩn người, chỉ hai ngọn núi cách đó xa xa trên quan đạo, hỏi: “Đại lang?” “Không phải cái này, là một con đại lang rất xấu xí lại rất kinh khủng, còn có thật nhiều tiểu lang nữa! Đại lang kia ăn thịt tiểu lang, sau đó giương hai con mắt đỏ lòm mà nhìn chằm chằm thúc cùng Bạch Bạch.” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Tứ Tử cũng rụt vào trong cổ áo: “Thật là đáng sợ!” Triển Chiêu nghe xong, hình như lại nghĩ đến điều gì đó, nhưng cũng không có xác định được rõ ràng, cho nên chỉ biết ngẩng mặt mà ngẩn người. Lúc này, Tiêu Lương lại chạy đến, hỏi Tiểu Tứ Tử: “Cận nhi, còn thả diều nữa không?” “Thả!” Tiểu Tứ Tử xoay người cùng Tiêu Lương chạy đi, sau khi chạy đi mấy bước, hình như bé nhớ ra trong tay mình còn cầm đồng xu của Triển Chiêu, vì vậy ném qua cho hắn. Triển Chiêu theo bản năng mà đón lấy …. vừa cúi đầu nhìn một cái —— Là mặt phải. Triển Chiêu mỉm cười thu đồng xu lại, quyết định nằm trên nền cỏ. Nhìn bầu trời xanh cao phủ đầy mây trắng, Triển Chiêu lại bắt đầu suy nghĩ lung tung. Có thể thảo nguyên này cỏ quá mềm mại, gió lại mát, dần dần, Triển Chiêu ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Trong lúc mơ màng, hình như Triển Chiêu gặp một quái mộng, các nhân vật trong mộng cứ chồng chéo lên nhau, thế nhưng lại vô cùng quen thuộc, có điều hắn cũng không thể phân rõ ra ai với ai được, cảm giác của những người trong mộng ấy cũng rất rõ ràng, có vui cũng có buồn, khiến người ta vô cùng khó hiểu …. mãi cho đến khi hắn cảm giác có người nhéo lấy cái mũi của hắn. Triển Chiêu cả kinh, hoàn toàn tỉnh lại, mở mắt ra nhìn đã thấy Bạch Ngọc Đường ngồi bên cạnh mình rồi, hắn còn đang bóp mũi mình đây. Triển Chiêu ngồi dậy, nhìn sắc trời một chút, đã gần chạng vạng tối rồi, mình thì đang ngồi trên nền cỏ xanh, bên cạnh Tiểu Ngũ cũng đang lim dim nằm đó, cùng với Bạch Ngọc Đường chẳng biết ngồi ở đó bao giờ. “Tính cảnh giác kém như vậy a? Ngủ chẳng khác nào tên giả hết á!” Bạch Ngọc Đường có chút hết nói nổi. Triển Chiêu phát ngốc một lúc mơi hiểu được …. Bạch Ngọc Đường lại cười nhạo hắn là Tiểu trư! Vì vậy, Triển Chiêu liền đè Bạch Ngọc Đường xuống, muốn nhào qua bóp cổ hắn đây. Đè Bạch Ngọc Đường xuống rồi, Triển Chiêu mới nhìn thấy Ân Hậu cùng Thiên Tôn cũng đang đứng ở nơi xa. Trong tay Thiên Tôn cầm một bọc hành lý nhỏ, đang rất vui vẻ nói gì đó với Lâm Dạ Hỏa, Công Tôn thì đang nghiên cứu sách, Ân Hậu đứng bên cạnh nhìn ngắm xung quanh, hai tiểu hài nhi Tiểu Tứ Tử cùng Tiêu Lương thì đang chạy quanh quanh đám người lớn. “Mua được không ít đồ tốt a?” Triển Chiêu hỏi. “Ừ, rất nhiều đồ cổ Tây Vực.” Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu. Triển Chiêu cùng hắn nhìn nhau một chút, liền tiến đến gần, nói cho hắn nghe chuyện Ân Hậu vừa nói ban nãy, cả chuyện Tiểu Tứ Tử nói nữa. Bạch Ngọc Đường khẽ gật đầu một cái: “Như vậy a ….” “Ta tin tưởng Yêu Vương nhất định sẽ phù hộ cho ngoại công cùng Thiên Tôn, ngươi cũng đừng quá lo lắng.” Triển Chiêu vỗ vỗ vai Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường đang ngồi suy nghĩ, Triển Chiêu cũng bồi hắn ngồi nghĩ như vậy … hắn vẫn luôn cảm thấy, hình như sắp có chuyện gì đó xảy ra. Ở nơi xa ………. Thiên Tôn quay đầu lại nhìn hai đứa nhỏ một chút, chỉ thấy Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đột nhiên trở nên tâm sự nặng nề. Thở dài một cái, Thiên Tôn xoay mặt lại, liếc nhìn Ân Hậu một cái. Ân Hậu vẻ mặt vô tội mà ngẩng mặt lên nhìn trời. Lúc này, Triệu Phổ đi ra, hắn muốn đến đỉnh ngọn núi cao quan sát tình hình Bắc Hải một chút, hỏi xem mọi người có muốn đi không, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường có chút hứng thú, vì vậy cũng đi theo Triệu Phổ. ……………………. Chờ cho đám người đi rồi, Thiên Tôn liền xoay qua túm lấy cổ áo Ân Hậu: “Đồ phản bội!” Ân Hậu cau mày: “Cái gì a?” “Ngươi nói gì với Mèo chết bầm nhà ngươi hả?” Thiên Tôn túm cổ áo Ân Hậu mà lắc lắc: “Mèo chết bầm kia lại nói cho Ngọc Đường, muốn làm lung lay địa vị như thần thánh của ta trong lòng Ngọc Đường a!” Khoé miệng Ân Hậu giật kịch liệt: “Ngươi xác định đồ đệ ngươi coi ngươi như thần thánh chứ không phải như tiểu quỷ sao?” Thiên Tôn nhìn chằm chằm Ân Hậu: “Lão Quỷ chết tiệt! Ngươi nói cái gì!” Ân Hậu bị hắn lắc qua lắc lại cũng chóng cả mặt, liền nói: “Ta đâu có nói gì!” Thiên Tôn híp mắt: “Có quỷ mới tin ngươi a!” Ở bên cạnh, Công Tôn nhìn thấy hai lão gia tử đang nháo qua nháo lại với nhau cũng cảm thấy buồn bực, hai vị này đang làm cái gì đây? Thần thần bí bí? ………….. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường theo Triệu Phổ cùng Tiêu Thống Hải lên núi, bốn người dựa vào khinh công trác tuyệt cho nên lên đỉnh núi cũng rất dễ dàng. Đừng nói chứ, nơi này góc độ quan sát đúng là rất tốt, cho dù không cần xa kính cũng có thể quan sát được toàn bộ Bắc Hải rồi. “Lãnh thổ Bắc Hải cũng không có lớn, chủ yếu đều là đất đá đóng băng mà thôi.” Triệu Phổ cầm xa kính nhìn, sau đó Âu Dương Thiếu Chinh cũng cầm kính nhìn. Hai người bọn họ tương đối có kinh nghiệm, đặc biệt là Âu Dương Thiếu Chinh, hắn cầm cái bản đồ, vừa nhìn vừa ước lượng khoảng cách, sau đó vẽ lên mấy vòng tròn. Triển Chiêu tò mò hỏi: “Mấy cái vòng tròn này là cái gì?” “Đây là bản đồ Bắc Hải, những vòng tròn này là những nơi có thể đóng quân binh.” Âu Dương vừa nói vừa nhắc nhở hai người: “Những nơi này xa kính không nhìn thấy được, lại có vật che chắn, lúc trở về đó các ngươi lặng lẽ thăm dò một chút.” Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều gật đầu, đây cũng không phải chuyện khó gì. Chờ cho đến khi trời tối hẳn rồi, mọi người căn bản cũng đã thăm do hầu hết địa hình Bắc Hải, Âu Dương tìm tới tìm lui cũng chỉ có năm nơi có thể cất giấu quân binh, vẽ vòng xong rồi, liền đưa bản đồ cho Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường. Sau đó, mọi người trở lại Lang Vương Bảo, về phần Băng hà, để sáng mai đi cũng được. Mà lúc này, trong hoàng cung Lang Vương Bảo cũng bắt đầu thời điểm ăn tối rồi …… Mọi người đều ngồi trên nền cỏ ở Hoàng cung mà nổi lửa, bắt đầu nướng thịt thú rừng ăn. Còn có cả một đoàn thanh niên gảy đàn ca hát, cùng nhau vây quanh đống lửa rất náo nhiệt, mang đậm phong tình dị vực. Cũng không biết Tiêu Lương tìm được ở đâu một bộ y phục của Lang Vương Bảo, lại cùng Tiểu Tứ Tử tay trong tay mà đi theo một đám người lớn nhảy múa tới lui, chọc cho mọi người đều ha ha cười lớn. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đi đến bên cạnh Thiên Tôn cùng Ân Hậu ngồi xuống. Tiêu Thống Hải cầm chén chúc rượu mọi người. Mọi người đang ăn thật vui vẻ, đột nhiên Tiểu Tứ Tử chỉ chỉ một cái vòng tròn cuồn cuộn như một trái bóng từ xa đang tiến vào: “Đó là cái gì a?” Mọi người ngẩng đầu lên nhìn … nhất thời cũng không thể hiểu rõ được đó là cái gì, thế nhưng Lâm Dạ Hỏa thì ngược lại, hắn chỉ biết đỡ trán kêu một tiếng: “Sư phụ!” ……………… Mọi người đều hai mặt nhìn nhau. Công Tôn buồn bực: “Vô Sa đại sư sao? Mới có mấy ngày không gặp sao hắn lại mập như vậy chứ?” Khoé miệng Triệu Phổ cũng giật giật ——– Đó căn bản chính là quả cầu! “Là khinh công của Vô Sa.” Ân Hậu cười ha hả nói: “Hắn rất béo, chỉ cần hít một hơi, vận dụng nội lực Vô Phong Chưởng là có thể phồng lên như một quả khí cầu, bên trong gần như là rỗng khí, bay rất dễ dàng! Từ nhỏ đến lớn hắn đều thích nảy tới nảy lui như vậy!” Tất cả mọi người đều gật đầu —- Thì ra như vậy a, nghe có vẻ rất cao thâm! Trâu Lương thì lại cau mày mà quan sát trên dưới Lâm Dạ Hỏa một cái: “Ngươi cũng có thể phồng lên như vậy sao?” Khoé miệng Lâm Dạ Hỏa méo xệch: “A phi! Gia đây đâu có béo như vậy chứ?!” Triển Chiêu thì lại rất nghiêm túc mà sờ cằm nghiên cứu xem có nên xin Vô Sa dạy mình cái thần công đó hay không, để khi mình vận dụng cũng không sợ người ta coi thường mình gầy nữa. Bạch Ngọc Đường liền nhanh chóng gắp thịt nướng đưa qua đưa lại trước mắt hắn, vừa nói: “Ngươi nghĩ thôi cũng đừng nghĩ, cho dù ngươi mỗi ngày ăn một con heo cũng không thể béo thành như vậy đâu! Không có thiên phú đó!” Triển Chiêu bĩu môi nhìn Bạch Ngọc Đường, ý là ——- Ngươi có thể đừng lúc nào cũng nhắc đến cái từ “heo” đó được không?! Thiên Tôn liếc mắt nhìn Ân Hậu: “Đại hoà thượng đó sao cũng tới đây?” Ân Hậu tiếp tục nhìn trời: “Đại hoà thượng rất thân với người của Lang Vương Bảo, hắn có tới hay không ta làm sao biết …” Chỉ là Ân Hậu còn chưa có nói hết đã nghe thấy Vô Sa từ xa đã kêu lên thật lớn: “Lão Ma đầu, ta đã tra được rồi! Ai nha, nương a, bên trong băng hà kia có thật nhiều thi thể a! Mọi người lặng lẽ mà nhìn Ân Hậu một cái. Thiên Tôn nhìn Ân Hậu chằm chằm, ý là —– Ngươi còn chối quanh co nữa nha! Ân Hậu ngẩng mặt lên, lầm bầm một tiếng: “Gọi Lão Ma đầu cũng không phải gọi ta!” Thiên Tôn đạp hắn. Chờ cho Vô Sa đến trước mặt rồi, Lâm Dạ Hỏa liền cầm một cái chân gà nướng cho hắn: “Sư phụ, ăn một miếng …” “Ai nha, A di đà phật!” Vô Sa vội vàng che miệng: “Ngươi là cái đồ bất hiếu a! Lại định ám toán sư phụ ngươi.” Lâm Dạ Hỏa cười xấu xa cầm cái đùi gà đưa cho Trâu Lương, động tác giống hệt lúc đưa cho chú cún con kia. Trâu Lương không nói gì mà gặm đùi gà, nhìn Lâm Dạ Hỏa một chút, lại nhìn con cún con đã lớn bằng nửa con đại khuyển một chút. Quả nhiên, tiểu tử này đang nhìn chằm chằm vào cái đùi gà trong miệng mình, ánh mắt của nó như muốn nói ——– Hình như là hắn đưa cho ta ăn a! Trâu Lương bất đắc dĩ, liền đem cái đùi gà đó cho con cún con. Cún con kia rất hạnh phúc mà gặm a gặm a. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liền hỏi Vô Sa: “Đại sư, ngươi tra được cái gì ở Băng hà bên kia?” “Ai nha!” Vô Sa ngồi xuống, nhớ tới cũng chỉ có thể lắc đầu, nói: “Đáng thương, đáng thương a! Những người chết đó đều còn rất trẻ, là người nào mà độc ác đến vậy a!” Triển Chiêu cau mày: “Không chỉ có một con sông có thi thể sao?” “Cả mấy con sông đều có!” Vô Sa vừa nói vừa do dự một chút, hình như đang suy nghĩ có nên nói tiếp hay không. Lâm Dạ Hỏa thấy hắn thần thần bí bí, liền hỏi: “Sư phụ, người còn phát hiện ra cái gì nữa sao?” “Băng đóng ở Băng hà độ dày mỏng bất đồng!” Vô Sa đem đều nghi ngờ trong lòng nói ra: “Ta cảm thấy có thể không chỉ do một người …” “Dày mỏng khác nhau?” Triển Chiêu hỏi: “Ngài nó cặn kẽ chút đi.” “Lấy con sông lớn nhất làm ví dụ.” Vô Sa nói: “Cả con sông nhưng lại có mực nước giống nhau, độ sâu cũng không khác biệt là mấy. Ta cẩn thận tra xét một chút liền phát hiện trong một con sông tổng cộng có ba loại băng đóng khác nhau, một cái đóng băng thật dầy thật chặt, một cái lại rất mỏng rất phân tán, một loại ở giữa hai loại trên!” Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường khẽ cau mày. “Nói như vậy, là ba loại nội lực khác nhau sao?” Thiên Tôn hỏi. “Đúng vậy, giống như ba người khác nhau, nội lực theo thứ tự từ cao tới thấp, cùng nhau tạo thành một lớp băng trên mặt nước. Có điều nếu là như vậy thì vẫn còn một nghi vấn nữa …..” Vô Sa còn chưa nói hết câu, Triển Chiêu đã tiếp lời: “Những binh lính kia vừa chết rét vừa chết đuối, cho nên nếu đã đóng băng mặt sông, dù có dày hay mỏng đều có thể gây ra cục diện như vậy! Nhưng vấn đề là, nội lực khác nhau, việc cùng đóng băng không dễ, mà việc đánh vỡ băng cũng không dễ. Để có thể tập kích những binh lính này, điều kiện tiên quyết chính là phải đánh vỡ toàn bộ mặt băng trong nháy mắt! Nếu như nội lực của ba người khác nhau, như vậy nếu như có một phần mặt băng không bị đánh vỡ, những binh lính đó cũng không thể cùng nhau ngã xuống ….” Ân Hậu gật đầu: “Chẳng lẽ người đánh vỡ cùng người đông lại không phải là cùng một người? Hoặc là nên nói, làm mặt băng đông lại là ba người có nội lực khác nhau, thế nhưng người đánh vỡ mặt băng lại không phải ba người này?” Tất cả mọi người đều gật đầu —— Sao lại phiền phức như vậy chứ? Lại còn phải dùng nhiều người khác nhau cùng làm … Nội lực không đủ sao? “Vấn đề chính là như vậy, mặt khác, vẫn còn một chút ….” Vô Sa vừa định nói tiếp, Bạch Ngọc Đường đã giúp hắn tiếp lời: “Vừa rồi chúng ta mới lên núi nhìn qua một chút, khoảng cách từ Băng Hà đến Lang Vương Bảo cũng không xa, nếu như dùng nội lực cùng lúc làm vỡ cả sông băng, như vậy sẽ gây ra tiếng vang rất lớn …” Vừa nói Bạch Ngọc Đường vừa nhìn Tiêu Thống Hải một chút. Tiêu Thống Hải cảm thấy rất khó hiểu, hắn quay đầu lại nhìn mấy phó tướng một chút. Tất cả mọi người đều lắc đầu —— Họ cũng không có nghe thấy tiếng vang lớn nào a …… Vô Sa có chút bất đắc dĩ mà nhìn Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường một chút ——- Cướp lời của ta! Hai người cười cười với Vô Sa. Lâm Dạ Hỏa vừa định bảo hắn ngồi xuống ăn cơm, Vô Sa lại đột nhiên tới một câu: “Còn có một chút nữa!” Mọi người đều sửng sốt, kinh ngạc mà nhìn Vô Sa —– Còn có cái gì nữa? Lúc này, không chỉ Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, mà ngay cả Ân Hậu cùng Thiên Tôn cũng cảm thấy kỳ quái: “Ngươi còn phát hiện cái gì?” “Ta phát hiện …” Vô Sa cau mày, hình như cũng rất khó nghĩ: “Phía dưới băng hà này, hình như có thứ gì đó!” ………….
|
CHƯƠNG 28. [ CÁ CÙNG THI THỂ ]
Mọi người nhìn nhau một cái, cũng sờ cằm mà ngẩng mặt lên trời nghĩ nghĩ một chút —– Trên đời này cá lớn cũng không ít, đừng nói là chỉ to bằng người, to bằng cả cái thuyền cũng có. Có điều, phần lớn cá đó đều sống ở trường giang hoặc biển lớn, hoặc là ở các thuỷ vực rộng lớn lắm với có các loại tôm cá kiểu đó, nếu không thì những con cá khổng lồ đó ăn cái gì chứ? … Ở trong băng hà mà lại có cá lớn đến vậy sao, chuyện này cũng có chút quái dị đi. ************************* “Dưới băng có đồ sao?” Tất cả mọi người đều không hiểu mà nhìn Vô Sa, đồng thanh hỏi: “Thứ gì vậy?” Vô Sa sờ sờ cằm, vươn một ngón tay nói: “Hình như là cá!” Mọi người trầm mặc một lát, sau đó cùng lặng lẽ hít vào một hơi. Lâm Dạ Hỏa nhảy dựng lên, cầm đùi gà mà chỉ hắn: “Trong sông có cá thì kỳ quái chỗ nào!” Mọi người cũng bất đắc dĩ —– Vốn vấn nghĩ rằng chỉ có Thiên Tôn cùng Ân Hậu mới thích trêu chọc người, đại hoà thượng này dáng vẻ khoan ái lại vui vẻ, thế nhưng có vẻ rất đáng tin, không nghĩ tới —– Cũng cùng một dạng vô tâm vô phế như thế! Vô Sa thì lại thiêu mi một cái, hỏi ngược lại một câu: “Nhưng cá còn to hơn cả người nữa thì sao?” Mọi người nhìn nhau một cái, cũng sờ cằm mà ngẩng mặt lên trời nghĩ nghĩ một chút —– Trên đời này cá lớn cũng không ít, đừng nói là chỉ to bằng người, to bằng cả cái thuyền cũng có. Có điều, phần lớn cá đó đều sống ở trường giang hoặc biển lớn, hoặc là ở các thuỷ vực rộng lớn lắm với có các loại tôm cá kiểu đó, nếu không thì những con cá khổng lồ đó ăn cái gì chứ? … Ở trong băng hà mà lại có cá lớn đến vậy sao, chuyện này cũng có chút quái dị đi. “Liệu có phải là thi thể bị nước sông đẩy trôi không?” Ân Hậu hỏi Vô Sa: “Ngươi nhìn nhầm rồi?” “Dĩ nhiên không thể nào!” Vô Sa một mực lắc đầu: “Những thứ đó vòng tới vòng lui, bơi qua bơi lại, còn rất linh hoạt nữa, đảm bảo là vật sống đó!” “Những thứ đó?” Bạch Ngọc Đường cau mày: “Có rất nhiều sao?” “Nhiều!” Vô Sa gật đầu: “Cả một đàn lại một đàn nữa!” Công Tôn sờ cằm: “Một đàn? Vậy thì lại càng bất hợp lý a.” “Đúng vậy.” Tiêu Thống Hải cũng gật đầu: “Ở chỗ này của chúng ta rất ít cá, bình thường nếu muốn ăn cá cũng phải đến Hắc Phong Thành mua. Các con sông ở phía Bắc đều đã bị đông lạnh, bên dưới làm sao có thể có cá được? Cả đời ta đây cũng chưa từng gặp qua cá lớn băng bắp chân chứ đừng nói chi là lớn bằng cả người.” Vừa nói Tiêu Thống Hải vừa gọi mấy tuỳ tùng đến hỏi một chút, tất cả mọi người đều nói cho tới bây giờ vẫn chưa từng thấy qua cá lớn như vậy sống trong băng hà. “Vấn đề chính là thức ăn a!” Triển Chiêu nghiêm túc nói: “Đàn cá lớn như vậy chẳng phải phải giống Giao ngư hay sao? Giao ngư chỉ sống trong biển lớn a? Nếu như ở trong băng hà như vậy chỉ có mà chết đói. Một con hai con còn có thể tạm hiểu, nhưng mà nhiều như thế ….” “Ai nói không có đồ ăn chứ?” Triệu Phổ đột nhiên hỏi. Tất cả mọi người đều nhìn hắn một cái. Khoé miệng Triệu Phổ cũng nhếch lên: “Chẳng phải có rất nhiều đồ ăn đó sao? Những con cá đó có ăn mỗi ngày cũng không hết đi, có điều bị đông lạnh rồi thì có thể ăn không được.” Mọi người ngẩn người, Trâu Lương cũng gật đầu: “Đúng vậy, có ăn cũng không hết nổi.” Mọi người nghe đến đó, dĩ nhiên đều liên tưởng đến ——- Thi thể. Bạch Ngọc Đường nhíu mày một cái, đôi đũa đang cầm cũng cầm không nổi nữa, mấy ngày nay khó khăn lắm Triển Chiêu mới có thể rèn cho hắn thói quen ăn cơm đúng bữa, xem ra hôm nay không thể duy trì được rồi. Triển Chiêu cũng cảm thấy khẩu vị có chút ảnh hưởng: “Ý ngươi là …. Những con cá đó ăn tử thi sao?” Công Tôn cau mày: “Có thể.” Tất cả mọi người đều ăn không nổi nữa. “Khụ khụ.” Tiêu Thống Hải nhịn không được mà ho khan một tiếng, bảo thủ hạ gọi trù tử tới. Khoé miệng mọi người cũng co giật —— Gọi trù tử tới làm cái gì? Rất nhanh sau đó, trù tử của Lang Vương Bảo cũng chạy đến, làm một lão đầu da ngăm đen. Triển Chiêu ngẩng mặt lên nhìn lão đầu đang quỳ lạy kia một cái —— Ban nãy mỗi món ăn đều đặc biệt ngon a, thì ra trù tử là hắn nha! Trù nghệ tuyệt vời a! “Khụ khụ.” Triển Chiêu còn đang nhìn đầu bếp kia liền nghe thấy Bạch Ngọc Đường ho khan một tiếng, liền quay mặt sang nhìn hắn —— Chuột không thoải mái sao? Có cần ăn miếng lê hạ hoả không. Lại thấy Bạch Ngọc Đường dùng ánh mắt mà cảnh cáo hắn —- Ngươi có cần ái mộ đến vậy không a?! Khoé miệng Triển Chiêu giật giật, đưa tay đẩy đẩy Bạch Ngọc Đường một cái ——- Ăn ít dấm chua a! “Tháp Đồ, có phải từ nhỏ ngươi đã sống gần băng hà đúng không?” Tiêu Thống Hải hỏi trù tử kia. “Đúng vậy!” Lão đầu kia gật đầu một cái. “Vậy dưới lớp băng hà kia có cá không?” Tiêu Thống Hải hỏi, vừa nói lại vừa nhìn Vô Sa ở gần đó. Vô Sa liền nói: “Màu đen, trên sống lưng có một đường màu trắng ….” “Nga!” Người được gọi là Tháp Đồ đó gật đầu một cái: “Hắc Bạch Đạo nhi a.” “Hắc Bạch Đạo nhi?” Triển Chiêu hỏi: “Là tên gọi của cá đó sao?” “Đúng vậy! Đó là một loại cá nhỏ sống rất đông trong băng hà, khi còn nhỏ ta cũng thường vớt lên ăn nữa, cá đó mùi vị không ngon lắm, lại rất nhiều xương nữa.” Tháp Đồ lắc đầu: “Còn rất tanh.” “Ngươi nói đó là cá nhỏ?” Bạch Ngọc Đường hỏi. “Đúng vậy, chỉ nhỏ bằng đầu ngón tay cái thôi, lớn nhất cũng chỉ bằng một cái đũa ngắn.” Tháp Đồ nói: “Thật ra thì, bây giờ nhớ tới, nếu như rán lên một chút ăn cũng khá ngon.” Tất cả mọi người nghe đều cảm thấy có chút buồn nôn. “Sao vậy thiếu gia?” Từ nhỏ Tháp Đồ đã ở bên cạnh Tiêu Thống Hải cho nên vẫn quen miệng gọi hắn là Thiếu gia: “Ngươi muốn ăn cá sao? Đừng có ăn Hắc Bạch Đạo nhi đó a, ta chuẩn bị cho ngươi hai con cá lớn một chút mà ăn đi.” “Được a.” Không đợi Tiêu Thống Hải đồng ý, Tiêu Lương liền gật đầu, Triển Chiêu cũng âm thầm tính toán một chút —– Không biết ở Lang Vương Bảo có món cá nào mà ở Trung Nguyên không ăn được hay không! Lâm Dạ Hỏa nghe vậy, liền hỏi Vô Sa: “Sư phụ, có phải người nhớ lộn hay không? Người ta rõ ràng nói là cá nhỏ mà!” “Thế nhưng ta thấy rõ ràng là cái đó a, màu đen, cao gầy, trên lưng còn có một đường vân màu trắng, là cá lớn.” Vô Sa lầm bầm một câu, Tháp Đồ nghe được, hắn gật đầu liên lục: “Cá trong băng hà rất ít, nếu như có nhìn thấy thì hẳn chỉ có thể là Hắc Bạch Đạo.” Vô Sa hỏi: “Cá kia liệu có thể dài bằng một người lớn không?” “Ai nha, Thần tăng a, ngài đụng phải ngư tinh sao?” Tháo Đồ run lập cập. Tất cả mọi người đều nhẫn cười. “Còn có rất nhiều nữa! Ít nhất cũng phải lớn như vậy a!” Vô Sa làm động tác mô tả cho hắn nhìn. Tháp Đồ suy nghĩ một lát, nói: “Nhắc tới mới nhớ, khi còn nhỏ ta thường được nghe người già ở gần đó kể truyền thuyết có liên quan đến Hắc Bạch Đạo này, cũng không biết có chính xác hay không?” Tiêu Lương vỗ vỗ cái ghế bên cạnh mình, ý bảo lão gia tử ngồi xuống nói chuyện. Tháp Đồ ngồi xuống, nói: “Hắc Bạch Đạo kia là người địa phương gọi như vậy, bởi vì tên thật của chúng có chút đáng sợ.” “Tên thật là gì?” Công Tôn hỏi: “Có phải gọi là Thi Quỷ Ngư không?” Tháp Đồ rất bất ngờ, gật đầu một cái: “Đúng vậy, vị tiên sinh đây thật bác học đa tài.” “Cái tên kiểu gì a …” Triệu Phổ nhịn không được bĩu môi một cái: “Khó nghe như vậy.” “Đừng nghe cái tên đáng sợ như vậy, thế nhưng chuyện về Thi Quỷ Ngư lại không đáng sợ chút nào.” Công Tôn nói: “Thi Quỷ Ngư chẳng qua cũng chỉ là một loại cá nhỏ rất bình thường mà thôi, loại cá này không sợ lạnh, hàng năm đều bơi về phía Băng hà ở Cực Bắc. Nếu như có lữ nhân nào đó lúc đi qua băng hà chẳng may bị chết chìm trong sông. Theo truyền thuyết thì sau khi thân thể bị đóng băng, linh hồn chẳng thể về cố hương được nữa, cũng không cách nào có thể đầu thai. Lúc này, sẽ có một đám Thi Quỷ Ngư bơi tới, ăn hết thi thể, sau đó chúng lại bơi ra nơi mặt nước không có băng lạnh, nhô đầu ra khỏi mặt nước … như vậy hồn phách của người chết có thể được luân hồi.” Mọi người nhìn nhau một cái, hồi lâu sau, Triệu Phổ nhịn không được mà tới một câu: “Không phải là loại cá chuyên ăn thi thể thôi sao …. cần gì phải bịa ra một cái cớ dễ nghe như vậy chứ.” Công Tôn liếc hắn một cái. “Hắc Bạch Đạo này cũng giống như những loại cá khác, có ăn no đủ liền lớn lên, không có ăn thì bé tí, trong băng hà vốn dĩ cũng không có thức ăn gì, cho nên hình dáng có thể nhỏ một chút.” Ân Hậu chống cằm: “Thế nhưng đột nhiên lượng thực phẩm lại dồi dào như vậy, ăn nhiều đến béo lên cũng là chuyện thường.” Tất cả mọi người đều gật đầu một cái … nói đến nửa ngày xem ra mấy cái đầu mối mà Vô Sa phát hiện ra này cũng chẳng có mấy tác dụng gì đi. “Ai …” Lúc này mọi người lại thấy Đại hoà thượng Vô Sa bất đắc dĩ mà thở dài: “Các ngươi đều là phàm phu tục tử a, muốn có hoa nở rồi có hoa rụng đều phải được trồng từ nhỏ lớn lên, các ngươi có hiểu không?” Tất cả mọi người cùng ngẩn người, có chút không hiểu rõ. Ân Hậu cùng Thiên Tôn lại cười cười. Lâm Dạ Hỏa liếc Vô Sa: “Lại giở cái giọng đạo lý ra …” “Không phải là đạo lý, mà là phật pháp a!” Vô Sa bất đắc dĩ: “Ngươi là cái đồ không có tuệ căn!” Lâm Dạ Hỏa gãi đầu. Mọi người đều nhìn Vô Sa: “Thần tăng, ngươi muốn nói cái gì?” “Các ngươi biết a, một con cá muốn lớn từ chiếc đũa trở thành kích thước của cả con người, cần bao nhiêu thời gian a … Hay là nên nói, cần bao nhiêu năm?” Vô Sa hỏi. Trong nháy mắt, mọi người gần như được cảnh tỉnh, đều sờ cằm suy nghĩ: “Cái này sao …..” Triệu Phổ cũng lắc đầu khó hiểu: “Này đừng nói chứ, không có đến mười hay hai mươi năm thì cũng khó làm được a!” “Nói cách khác, những thi thể này liên tục bị đánh rơi xuống nước, mà chuyện này đã bắt đầu từ rất lâu, vẫn kéo dài mãi cho đến tận hôm nay, phải không?” Triển Chiêu hỏi. “A di đà phật!” Vô Sa gật đầu: “Ta đoán hẳn là có nghiệp chướng nào đó, hoặc là có người nào đó ở đó luyện tà ma oai đạo giao hại sinh linh!” Tất cả mọi người đều sửng sốt: “Luyện công?” Vô Sa lắc đầu đọc kinh. Mọi người gấp gáp a, Đại sư này làm gì mà đến chỗ mấu chốt rồi lại không nói nữa? Lâm Dạ Hỏa xua tay với mọi người —- Mấy cao tăng đắc đạo đều có cái đức hạnh này nha, mỗi lần hắn nói chuyện đều nói đến một nửa sau đó đều nhảy qua đọc kinh, có hỏi nữa cũng không được! Cũng chẳng có biện pháp nào khác. Tất cả mọi người đều có chút bất đắc dĩ, quả nhiên kỳ nhân kiểu nào cũng có đi. Thấy Vô Sa đại sư bắt đầu tự mình đưa mình thoát ra ngoài tam giới, mọi người không còn cách nào khác là nhìn Ân Hậu cùng Thiên Tôn, vẫn luôn cảm thấy hình như hai người họ có biết chuyện gì đó. Thiên Tôn sờ sờ cằm, nhìn Ân Hậu. Ân Hậu nói: “Có thể là Vô Sa nhớ lại chuyện Võ lâm của nhiều năm trước.” “Nhiều năm trước là bao nhiêu năm?” Bạch Ngọc Đường hỏi. “Khoảng một trăm năm đi….” Ân Hậu nhẩm tính một chút: “Khi đó võ lâm giang hồ vẫn còn trong thời kỳ chiến loạn, ma công tà công cùng với yêu thuật vô cùng thịnh hành, chẳng biết từ lúc nào, việc luyện công cũng dựa vào giết người mà thành.” Mọi người cùng cau mày — Thật ra thì bây giờ cũng có, một số công phu ác độc cũng cần dựa vào máu người mới luyện thành, vô cùng tàn nhẫn. Công Tôn thấy mọi người càng nói càng sa đà vào chuyện đó, cho nên dẫn theo Tiểu Tứ Tử cùng Tiêu Lương đi ngủ, Tiêu Thống Hải đi bồi thê tử của mình. Rất nhanh sau đó, trên thảo nguyên chỉ còn lại mấy người đang bàn chính sự. Triệu Phổ hỏi: “Các vị tiền bối cảm thấy là có người lợi dụng những binh lính Bắc Hải đó để tu luyện tà công nào đó, cho nên nộ lực mới có thể cao như vậy, có đúng không?” Ân Hậu gật đầu một cái: “Những binh lính kia hẳn là liên tục bị giết chết, người chết gần đây nhất hẳn là ở trên cùng, cho nên mấy cỗ thi thể ngươi mang về, Công Tôn nghiệm thi mới phát hiện là chết gần đây. Thế nhưng, những người này gần đây mới chết, những con cá kia không thể ăn lớn thành như vậy được, chỉ ăn một vài miếng thì sao có thể to béo như vậy chứ, Vô Sa cũng phải ăn suốt trăm năm mới có thể luyện thành Đạn Cầu Thần Công a.” Thanh âm đọc kinh của Vô Sa bị cắt đứt, khoé miệng hắn méo xệch, ngẩng mặt oán niệm mà nhìn Ân Hậu —— Đừng có tự ý đặt tên bừa! Cái gì mà Đạn Cầu Thần Công chứ! Thiên Tôn cũng khoanh tay gật đầu: “Đúng vậy, rõ ràng là Nhục Cầu Thân Công mà!” “Là ai đang lợi dụng nơi đó để luyện công đây?” Bạch Ngọc Đường cau mày: “Gần đó có cao thủ sao?” Triển Chiêu đột nhiên nghĩ đến, chọc chọc Bạch Ngọc Đường, hỏi: “Liệu có phải là …. cái người thần bí sát hại mấy Hoàng tử kia?” “Có thể ….” Bạch Ngọc Đường nói xong lại hỏi: “Hiên Viên Kiệt thì sao đây? Có khả năng là hắn không?” “Có khả năng này.” Ân Hậu nghiêm túc nói, Thiên Tôn cũng gật đầu. Hai người Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn hai người bọn họ: “Công phu của Hiên Viên Kiệt không phải là Tà Ma nội lực sao?” “Không sai!” Thiên Tôn cười một tiếng: “Các ngươi cũng cảm thấy Hiên Viên Kiệt không cách nào khống chế nội lực của mình, thế nhưng ….. Hắn cũng không có bị điên a! Hơn nữa, năng lực không chế nội lực của hắn cũng có chút tiến bộ.” “Nga …” Triển Chiêu hiểu ra: “Nói cách khác, Hiên Viên Kiệt không hề muốn tu luyện cho nội lực cao cường, mà hắn muốn luyện cho nội lực ổn định, hắn muốn luyện cách khống chế nội lực của mình, hơn nữa sử dụng nó ở giới hạn cao nhất!” Bạch Ngọc Đường cau mày: “Khó trách sao lại có ba loại tầng băng khác nhau … Là ba tầng nội lực của Hiên Viên Kiệt, mà nhìn khả năng hắn có thể khống chế nội lực của mình bây giờ mà nói, hẳn là hắn chỉ có thể thành công đánh vỡ cùng đông lạnh một phần băng hà mà thôi.” “Những tầng nội lực yếu cùng vừa lúc trước được tạo thành khi nội lực của hắn vẫn còn kém …” Triệu Phổ cũng cảm thấy hợp lý: “Lúc trước chúng ta suy nghĩ, chỉ là những binh lính này đột nhiên bị rớt xuống sông, thế nhưng lúc Vô Sa đại sư nhìn thấy có cá dưới đó, chứng tỏ những thi thể này đã tích luỹ hai mươi năm rồi, mà thậm chí còn có thể lâu hơn. Chia đều ra, mỗi lần luyện công cũng chỉ dùng mấy trăm người … vì vậy, căn bản không cần đánh vỡ cả mặt sông, chỉ cần một phần nhỏ là đủ rồi!” Bạch Ngọc Đường cau mày: “Nếu quả thực là Hiên Viên Kiệt, vậy hắn còn để chúng ta đến tra án sao?” “Ân, thế nhưng bình thường cũng không thể đoán ra Hiên Viên Kiệt nghĩ cái gì.” Triển Chiêu nói: “Biết đâu hắn giả bộ để chúng ta nghĩ hắn bị điên, còn trong lòng hắn lại cho chúng ta là lũ ngu ngốc a.” Ân Hậu nói: “Từ độ mạnh yếu của nội lực hắn, xem ra trước mắt hắn chỉ thành công khống chế một nửa nội lực mà thôi, nói cách khác, ngươi cùng Ngọc Đường liên thủ là có thể chế trụ được hắn.” Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái —— Vậy thì tốt! “Còn cái cao thủ giết người thần bí trong Hoàng cung đó là ai?” Triển Chiêu luôn cảm thấy bất an trong lòng … chuyện này nếu như là Hiên Viên Kiệt làm, Triển Chiêu lại nghĩ đến việc thường ngày hắn vẫn ra vẻ từ phụ mà cười híp mắt với Bạch Ngọc Đường, không biết tại sao …. cả người Triển Chiêu đều nổi lên một tầng da gà —— Có thể hắn còn mục đích khác hay không? ……………. Sáng sớm ngày hôm sau, mọi người rời giường thật sớm, lúc chạy đến băng hà lại phát hiện một chuyện kinh người —— Tất cả các thi thể đều biến mất! Hơn nữa …. Băng hà cũng tan rồi! Vốn là một con sông băng bị đông lạnh hoàn toàn, lúc này chỉ thấy bên trên còn một tầng băng mỏng, bên dưới lại là nước sông đang chảy, thi thể gì nhìn cũng không thấy! Ngược lại đúng là có rất nhiều cá lớn, cả đàn cá to tướng bơi qua bơi lại phía dưới, có mấy con cổ còn đang động đậy, có mấy con còn trương phềnh cả bụng …. nhìn như sắp chết rồi. Bạch Ngọc Đường nhìn thấy tình cảnh này lại có chút cảm thấy buồn nôn, lùi lại phía sau mấy bước. Triển Chiêu cũng cảm thấy không hiểu: “Nhiều thi thể như vậy đâu?” Công Tôn nhìn Triệu Phổ, Triệu Phổ lại nhìn Âu Dương cùng Trâu Lương —— Tà môn a, mấy ngày trước vẫn còn mà! Đại hoà thượng Vô Sa chính là người khó hiểu nhất: “Rõ ràng ngày hôm qua ta vẫn còn thấy … tại sao hôm nay đã biến mất?” Ân Hậu đưa tay, sờ sờ lớp băng, nói: “Có thể là sáng sớm hôm nay có người dùng nội lực đánh vỡ nát mặt băng cùng những thi thể kia …. những thi thể bị đánh nát có phần thì bị chìm xuống, phần bị trôi đi phần còn lại bị những con cá này ăn vào trong bụng rồi.” Triệu Phổ bảo bọn Trâu Lương cho người thử mò lên. Chỉ trong chốc lát, Trâu Lương đã trở lại, trong tay cầm một túi vải đen, đi tới trước mặt hỏi Triệu Phổ: “Ngươi nhất định muốn nhìn?” Tất cả mọi người đều tiến tới, tò mò mà nhìn vào bên trong cái túi của hắn. Triệu Phổ còn chưa kịp lên tiếng, Công Tôn đã liền mở toang cái túi ra mà lắc đầu: “Ai nha, tất cả đều là ngón tay cùng con ngươi a ….” Hắn còn chưa dứt lời, Triển Chiêu đã cảm thấy Bạch Ngọc Đường sắp phun ra rồi, vội vàng đưa tay vuốt ngực giúp hắn: “Ai nha, ngươi sợ bẩn thì vừa nãy đáng lẽ đừng có chạy đến xem góp vui a!” Bạch Ngọc Đường cúi đầu nhìn bàn tay đang vuốt ngực cho mình của Triển Chiêu —— Mèo này, hình như đang cố chiếm tiện nghi mình nhiều hơn là giúp mình thuận khí đi. Chính lúc Bạch Ngọc Đường còn đang khó chịu, Ân Hậu cùng Thiên Tôn đột nhiên tới đây, mỗi người một tay, nhẹ nhàng vỗ lên vai Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu một cái: “Hai ngươi, nếu như muốn biết chuyện này có phải do Hiên Viên Kiệt làm hay không, có một phương pháp có thể nhử hắn ra!”
|
CHƯƠNG 29. [ LANG ]
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đứng sững tại chỗ, cũng không biết nên nói cái gì cho phải, khó trách sao Hiên Viên Lang lại tâm tro ý lạnh như vậy, những lời này đích thực là khiến cho lòng người ta nguội lạnh.
**************************** Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn Ân Hậu cùng Thiên Tôn, làm thế nào để dẫn hắn ra? Thiên Tôn nói: “Nếu như là Hiên Viên Kiệt, như vậy nội lực hắn lúc này đang luyện đến điểm quan trọng nhất, nếu như đột nhiên không luyện nữa, hẳn là sẽ phiền toái lớn. “Chẳng hạn như?” Triển Chiêu hỏi: “Nội lực phản phệ sao?” Ân Hậu cùng Thiên Tôn gật đầu. “Vì vậy chúng ta chỉ cần theo dõi hắn thật chặt, nếu như hắn không hề chạy ra ngoài luyện công, vậy thì không phải là hắn, nếu như hắn lén trốn đi, như vậy có thể khẳng định là hắn làm sao?” Triển Chiêu sờ sờ cằm: “Cũng không có khó … Có điều lần trước chẳng phải Hiên Viên Kiệt đã rời Hoàng cung một lần sao, không biết lần sau còn lâu nữa không?” “Ngắn thì mười ngày, lâu nhất là nửa tháng, hắn nhất định không thể trụ qua nửa tháng!” Ân Hậu cùng Thiên Tôn khẳng định chắc chắn. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng âm thầm thở dài —- Còn mất nửa tháng nữa a, cái nơi quỷ quái như Bắc Hải kia bọn họ không muốn ở lại chút nào nữa, thật là muốn trở về Khai Phong phủ quá đi. Tiêu Thống Hải phái một ít binh lính đi theo bọn Trâu Lương đến hạ du băng hà vớt cả buổi chiều, vớt lên rất nhiều thi hài cùng y phục và các vật phẩm. Vốn dĩ là hơn vạn thi thể, bây giờ chỉ còn lại có một đống mảnh vụn điêu tàn, nhìn tình cảnh này có chút động phách kinh tâm. Tiêu Thống Hải nhíu mày nhìn Triệu Phổ: “Những thứ này cần xử lý thế nào đây?” “Kéo đến Bắc Hải.” Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường gần như đồng thanh nói. Tất cả mọi người đều nhìn hai người họ. Triệu Phổ gật đầu một cái, sai người chuẩn bị xe. Những binh lính phụ trách đánh xe đều phải thường xuyên đổi ca, bình thường đổi ca đều là để đi nôn mửa một chút, xem ra lần này cả đời bọn họ cũng không dám ăn thịt nữa. Thiên Tôn cũng rất tò mò, hỏi Bạch Ngọc Đường: “Kéo về cho Hiên Viên Kiệt sao? Ngươi chuẩn bị nói gì với hắn?” Bạch Ngọc Đường còn cảm thấy đâu có gì khó nghĩ, thiêu mi một cái: “Thì nói lúc con chạy đến thì thi thể đã biến mất rồi, chỉ còn lại một đống mảnh vụn này, cho nên cũng mang về.” Triển Chiêu gật đầu: “Dù sao thì cũng là quân binh Bắc Hải, chết rồi cũng nên chôn cất ở cố hương đi?” Bạch Ngọc Đường quay đầu nhìn lại đám cá lớn trong sông kia một chút, hình như đang suy nghĩ cái gì đó. “Sao vậy?” Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường. “Ân …” Bạch Ngọc Đường cau mày lắc đầu một cái: “Đám cá này hình dạng thật xấu xí, nhìn có cảm giác ghê tởm.” Triển Chiêu sờ cằm: “Lại nhắc tới, con cua bên ngoài nhìn cũng xấu xí, nhưng ăn rất ngon.” Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, ý là —— Miêu nhi … Không phải ngươi muốn nếm thử một chút đó chứ? Triển Chiêu cười cười, vỗ vỗ ngực Bạch Ngọc Đường một cái: “Dĩ nhiên là không ăn cái này, ăn rồi không sợ bệnh a!” Nói xong Triển Chiêu liền lôi Bạch Ngọc Đường đi về. Lúc mọi người trở lại đến Lang Vương Bảo, trời cũng sắp chạng vạng tối rồi. Mặc dù rất muốn ở thêm mấy ngày nữa, nhưng dù sao mọi người cũng có việc quan trọng cần làm, cần phải nhanh chóng trở về, cho nên Triệu Phổ liền từ biệt Tiêu Thống Hải. Tiêu Thống Hải liền đem Tiêu Lương vẫn nhất mực lôi kéo Tiểu Tứ Tử không thôi kia, một cước đạp cho Triệu Phổ, để Tiêu Lương hảo hảo đi theo Triệu Phổ học cách bài binh bố trận cùng nghệ thuật đánh giặc, hảo nam nhi chí tại bốn phương, còn có phải đi tìm cho muội muội của bé một muội phu thật tốt nữa! Tiêu Lương sờ sờ cái mông bị đạp —– Dở người a! Vẫn còn chưa cai sữa mà đòi tìm muội phu cái gì. Mọi người lên đường trở về Hắc Phong Thành … Trên đại mạc này, ban ngày cùng ban đêm đều không giống nhau, ban ngày trời nóng, gió cát lại lớn, thế nhưng đến buổi tối lại rất lạnh, mà cũng không phải lạnh bình thường. Tốc độ trở về Hắc Phong Thành cũng không có nhanh lắm, Triệu Phổ đem một mã xa đến, nhét Công Tôn cùng Tiểu Tứ Tử vào xe, Lâm Dạ Hỏa cũng không có cưỡi ngựa, cũng ngồi trong mã xa ngáp dài ngáp ngắn, Tiêu Lương cũng Giả Ảnh thì đánh xe. Chung quanh mã xa, bọn Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường cũng từ tốn mà đi, lần này Ân Hậu cùng Thiên Tôn cũng cưỡi ngựa, dáng vẻ cưỡi ngựa của hai người này cũng có chút khác với mọi người. Thiên Tôn ngồi trên lưng ngựa cứ như ngồi trên ghế, vừa ngồi trên yên ngựa vừa lắc lắc cái chân, vừa ngáp, cũng không cầm dây cương, nhưng kỳ quái chính là con ngựa kia rất ngoan ngoãn đi về phía trước, lại còn đi rất trầm ổn, dáng vẻ cứ như là sợ Thiên Tôn bị ngã vậy. Ân Hậu cũng rất lười biếng ngồi trên ngựa, cũng không cầm dây cương, con ngựa kia cũng rất biết điều ….. Mọi người ở bên cạnh cảm thấy rất ly kỳ, cũng cảm thấy rất buồn bực —– Có thể thấy được đám ngựa này cũng rất thức thời đi, cũng biết được không nên đắc tội người nào. Dĩ nhiên, thú vị nhất vẫn là Vô Sa đại sư, hắn cứ giống hệt một trái cầu, lăn qua lăn lại, một lát thì nhảy lên trước, một hồi lại nảy ra sau, Tiểu Ngũ vẫn luôn đi theo hắn, hắn chậm lại nó cũng đi chậm lại, hắn chạy nhanh nó cũng đi nhanh, hình như có vẻ rất hứng thú với trái “cầu” này. Trâu Lương dẫn theo một sốt ít binh mã đi theo cuối cùng, trong đầu hắn lúc này cứ lặp đi lặp lại hình ảnh Lâm Dạ Hỏa giống hệt một trái cầu mà nảy tới nảy lui … Hắn cảm thấy sau này có khi mình sẽ vì chuyện này mà gặp ác mộng mất. Triển Chiêu ngồi trên lưng Tảo Đa Đa, ngẩng mặt nhìn sao trên trời. Đây là điểm tuyệt nhất của đại mạc, bầu trời giống như cách rất gần, sao sáng dầy đặc, nhìn giống như bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống vậy. Đang ngắm thì đã thấy Bạch Ngọc Đường đến bên cạnh hắn nói: “Sau chuyện này sẽ đến Ánh Tuyết Cung, sao bên đó càng đẹp hơn.” Triển Chiêu cảm thấy rất hứng thú hỏi: “Ta nghe nói Ánh Tuyết Cung được xây dựng ở trên mây, là một toà cung điện được dựng trên đỉnh núi cao a?” Bạch Ngọc Đường cười mà lắc đầu một cái: “Dĩ nhiên không phải.” “Vậy được dựng ở đâu?” Triển Chiêu hỏi. “Hoàn toàn ngược lại, dựng ở đáy cốc.” Bạch Ngọc Đường nói: “Qủa thực ngọn núi cùng đáy cốc kia quanh năm đều đóng băng, thế nhưng … trong sơn cốc có ôn tuyền.” “Ôn tuyền sao?” Triển Chiêu cảm thấy hứng thú hơn, trời lạnh giá cứ nghĩ đến ôn tuyền là vui vẻ. “Nơi đó nằm ở chỗ cực hàn, thế nhưng ôn tuyền lại có thể khắc chế giá rét, cảm giác như băng hoả lưỡng trọng thiên vậy, Ánh Tuyết Cung được dựng phía trên ôn tuyền ấy. Hàng năm tuyết lạnh đều rơi xuống, đồng thời nhiệt khí từ ôn tuyền cũng toả lên, đan xen vào nhau tạo thành một tầng sương trắng là là mặt đất … mang đến cảm giác như được dựng giữa một tầng mây vậy. Cho nên người giang hồ mới nói Ánh Tuyết Cung được dựng giữa tầng mây, từ đó tạo ra ảo giác được dựng trên đỉnh núi.” “Nga ….” Triển Chiêu giờ mới hiểu được, gật đầu. “Còn Hồng Anh Trại của nương ngươi thì sao?” Bạch Ngọc Đường hỏi: “Nghe nói là được trồng đầy Hồng Anh.” Triển Chiêu cũng lắc đầu: “Cũng là hiểu lầm thôi, trong Hồng Anh Trại quả thực được trồng rất nhiều cây cối, cỏ hoa hoặc lá màu đỏ, bởi vì nương ta thích màu đỏ, cái gì mà Hồng Mai a, Phụng Hoàng, Hồng Miên, Hồng Phong a …. có rất nhiều rất nhiều đó. Thế nhưng thứ chân chính được dùng để đặt tên là Hồng Anh Trại chính là đá cùng thuỷ tảo.” Bạch Ngọc Đường không hiểu: “Đá cùng thuỷ tảo sao?” “Đúng vậy.” Triển Chiêu gật đầu: “Hồng Anh Trại được dựng dựa vào thế núi, được xây dựng giữa sườn núi, nơi đó có một thác nước vô cùng lớn chảy qua. Bởi vì vách đá ở phía sau màn nước ấy lại không phải màu đen mà là màu trắng, hơn nữa lại bóng loáng cho nên nhìn giống hệt một tấm gương lớn. Mà bên dưới thác nước có một đầm nước lớn thật lớn … bốn phía xung quanh đầm nước lại có đá ngầm màu đỏ, dưới đáy nước có thuỷ tảo màu đỏ … mỗi khi làn nước chảy xuống chúng được tán ra theo làn nước. Mỗi khi khí trời thật đẹp, từ xa nhìn lại sẽ thấy từ trong thác nước ánh ra một hồng quanh chói mắt … cho nên có rất nhiều người nghĩ rằng trong Hồng Anh Trại trồng rất nhiều hoa đỏ. Hơn nữa, tên thật phải là Hồng Ân Trại mới đúng, đó chính là tên của của nương ta, là người giang hồ nghe nhầm thành Hồng Anh Trại mà thôi.” Bạch Ngọc Đường gật đầu, khi rảnh nhất định phải cùng Triển Chiêu đi đến đó một chuyến. Lúc này, Công Tôn lại từ trong mã xa mà nhô đầu ra, hỏi: “Sau khi chúng ta giải quyết xong vụ án này sẽ đến Ánh Tuyết Cung, sau đó chúng ta lại đi một chuyến Thường Châu đi?” Tất cả mọi người đều ngẩn người, Triển Chiêu nhìn Công Tôn. Ân Hậu cũng gật đầu: “Mấy ngày trước Tiểu Hồng còn nói với ta, nói là lần trước mọi người vội vội vàng vàng đến rồi đi, còn chưa ở được mấy ngày nữa.” Triển Chiêu đương nhiên cũng cảm thấy không tệ. Triệu Phổ có chút ngạc nhiên mà hỏi Công Tôn: “Ngươi vẫn còn muốn Dược ngọc a?” Công Tôn lắc đầu: “Không phải, ta muốn đến Dạ Xoa Cung một chuyến.” Tất cả mọi người lại ngẩn người ra. Triển Chiêu ngược lại cũng nghĩ tới: “Đúng rồi, lần trước Công Tôn có hẹn cùng Long Miểu Miểu là đến Doạ Xoa Cung xem bệnh cho mọi người.” Ân Hậu cũng cảm thấy mới mẻ: “Đám người trong Dạ Xoa Cung cũng có thể chữa sao? Chẳng phải nói là thiên tàn sao?” “Không phải Thiên tàn, là bệnh!” Công Tôn nghiêm túc nói: “Lần trước ta có viết thư hỏi Long Miểu Miểu cặn kẽ tình hình bệnh tình của người trong Dạ Xoa Cung, ta cũng đã nghiên cứu một năm nay rồi, có thể có chút hy vọng chữa khỏi, cho nên mới muốn đi một chuyến.” Triển Chiêu gật đầu: “Tốt quá a! Chúng ta trở về xem qua Long Đồ Án một chút, tìm xem ở Giang Nam có vụ án nào không, đến lúc đó có thể đến Dạ Xoa Cung mà khám bệnh cho bọn họ rồi.” “Ha ha.” Ân Hậu cũng cười: “Nếu như có thể chữa khỏi cho đám người Dạ Xoa Cung, nói không chừng Long Cửu Luyện còn dập đầu với ngươi nữa đó.” Vừa mới dứt lời, chỉ thấy Thiên Tôn đang ngáp đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước, híp mắt hỏi: “Tiểu tử Triệu Phổ, đó là mã đội của ngươi sao?” Triệu Phổ ngẩn người, nhìn về phía xa …. quả nhiên thấy được từ nơi xa cát bụi cuồn cuộn nổi lên, xem ra là có một mã đội đang chạy về hướng này. Âu Dương Thiếu Chinh dắt ngựa, cau mày: “Lão Hạ phái người đến đón sao?” “Không giống.” Triệu Phổ lắc đầu một cái: “Chỉ có đoạn đường vậy thôi mà.” “Có thể là có người muốn đánh lén hay không?” Âu Dương cau mày, thế nhưng nhìn kỹ một chút lại thấy kỳ lạ: “Cũng không có nhiều người lắm a, xem là lời giải thích duy nhất chỉ có thể là …” Hắn và Triệu Phổ nhìn nhau một cái, hình như có chút dở khóc dở cười. “Là ai a?” Triển Chiêu giục ngựa đi lên mấy bước, hỏi Triệu Phổ. Triệu Phổ nhún vai một cái: “Là mã tặc.” “Mã tặc?!” Lâm Dạ Hỏa chui ra khỏi xe: “Mã tặc nhà nào? Lá gan không nhỏ a, ai mà chẳng biết con đường này thông giữa Hắc Phong Thành cùng Hoả Phụng Đường chứ! Làm thịt bọn chúng!” “Ta cũng thấy vậy.” Triệu Phổ cười lạnh một tiếng, tỏ vẻ đồng ý. Tử Ảnh đi lên, cầm tên lệnh trong tay, hỏi Triệu Phổ: “Vương gia, có cần người mang binh đến bắt giữ không?” Triệu Phổ xua tay một cái: “Xem là ai một chút đã.” Đang lúc nói chuyện cũng đã thấy mã đội kia chạy nhanh đến rồi. Mọi người đều đánh mắt nhìn sang, chỉ thấy người cầm đầu là một tên to con, phía sau lưng hắn có theo một số binh mã … Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, tên to co kia có chút quen mắt a! Hai người thiêu mi một cái — Ai nha? Đây không phải chính là thị vệ mà Đại hoàng tử mang theo bên mình sao! Tên là cái gì …. “Thái tử điện hạ!” Còn chưa đợi Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhớ ra tên người nọ, người kia đã nhanh chóng xuống ngựa hành lễ với Bạch Ngọc Đường: “Mời điện hạ nhanh chóng trở về Bắc Hải!” Bạch Ngọc Đường ngẩn người, cùng Triển Chiêu nhìn nhau một cái, hỏi thị vệ kia: “Xảy ra chuyện gì? Đại hoàng tử đâu?” “Đại hoàng tử đã đi suốt đêm chạy về Bắc Hải rồi, người phái thuộc hạ đến Lang Vương Bảo tìm điện hạ, gặp ở đây thật tốt quá! Mời điện hạ nhanh chóng trở về!” Thị vệ kia hình như rất gấp gáp. Lâm Dạ Hỏa lại cảm thấy không hứng thú mấy, lại rúc vào trong mã xa —— Không phải mã tặc a, còn tưởng có thể hoạt động gân cốt một chút rồi chứ. “Rốt cuộc là có chuyện gì mà gấp gáp như vậy?” Bạch Ngọc Đường cau mày: “Bắc Hải xảy ra chuyện gì sao?” “Điện hạ … Hai ngày ngài không ở đó …” Thị vệ kia ngẩng đầu lên: “Bắc Hải lại chết năm vị Hoàng tử!” Tất cả mọi người đều sửng sốt. Triệu Phổ sờ cằm, tâm nói —– Ai nha! Hoàng tử Bắc Hải này cứ lần lượt chết a, một lúc chết mất năm người, lần trước không phải mới chết hai người thôi sao, nháy mắt cái đã chỉ còn lại ba người sao? Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu cũng chỉ biết nhìn nhau —— Chẳng lẽ là cái tên cao thủ thần bí đó vẫn còn ẩn nấp tại Bắc Hải sao? Bạch Ngọc Đường gật đầu một cái, nói cáo từ với Triệu Phổ, dẫn theo Triển Chiêu cùng mấy mã xa lớn kia, đi cùng đoàn nhân mã chạy về Bắc Hải. Thiên Tôn cũng không tiện đi theo, cần phải trở về quân doanh tìm Hắc Ảnh, thuận tiện còn phải đổi mũ trùm, vừa mới nghĩ đến phải giả trang thành Bạch phu nhân, hắn lại xị mặt xuống. …………………… Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhanh chóng chạy về Bắc Hải, chỉ thấy trong hoàng thành vẫn cứ an tĩnh như thường, hoàn toàn không có chút không khí tang tóc nào, ngay cả một khối khăn tang, một đèn ***g trắng cũng không có ……… Bạch Ngọc Đường nhìn thị vệ kia, ý là ——– Ngươi xác định rất nhiều hoàng tử bị chết sao? Thị vệ kia thở dài, nói: “Điện hạ không biết, Hoàng thượng hạ lệnh điều bảy vị Hoàng tử khác vào cung, tới thay thế cho mấy Hoàng tử vừa mới qua đời….” Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cau mày, đồng thời cùng nghĩ đến —— Cái này chẳng phải là, cơ hội cho Hiên Viên Phách về cung sao? Hai người theo bản năng mà nhìn nhau một cái, trước đó hình như Hiên Viên Phách biết cái gì đó, chẳng lẽ chuyện này có liên quan đến hắn? “Mấy vị Hoàng tử còn lại là ai?” Bạch Ngọc Đường hỏi. “Chỉ còn lại Đại hoàng tử Hiên Viên Lang, Tam hoàng tử Hiên Viên Vũ, và Thập hoàng tử Hiên Viên Giác.” Đang lúc mọi người nói chuyện, mọi người cũng đã đến cửa Phù Đồ Sơn rồi, cầu treo được hạ xuống, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu lên núi. Hai người rất thuận lợi trở về phủ Thái tử, cả đường đi đều không có ai ngăn trở, trong hoàng cung cũng yên tĩnh dị thường, hoàn toàn không hề có dấu hiệu nào chứng tỏ có rất nhiều người chết. Triển Chiêu xuống ngựa, cùng Bạch Ngọc Đường tiến vào Thái tử phủ … Chỉ thấy trong sân viện Thái tử phủ, bên cạnh bàn đá có một người ngồi đó. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn kỹ một chút, có chút không biết nói sao. Chỉ thấy bên bàn đá, Đại hoàng tử Hiên Viên Lang đang ngồi uống rượu, trên bàn đều đầy vò rượu rỗng, xem ra hắn uống đã lâu rồi. Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đi tới. Bạch Ngọc Đường vỗ vỗ hắn, tâm nói đây là hậu quả của việc uống quá nhiều khi ở quân doanh của Triệu Phổ sao? Hiên Viên Lang vẻ mặt say mèm, ánh mắt đã mất đi tiêu cự mà nhìn hắn, sau đó cười mà đưa tay chỉ chỉ Bạch Ngọc Đường, hàm hàm hồ hồ nói: “Ta .. ta muốn, cảm tạ ngươi, ách …” Hắn vừa nói vừa nấc, còn nôn ra cả rượu, Bạch Ngọc Đường vẻ mặt chán ghét mà lùi ra một bước —– Hắn ghét nhất kẻ say rượu! Triển Chiêu hỏi: “Đại hoàng tử, ngươi làm sao vậy?” “Đều đã chết hết ….” Đại hoàng tử vừa khóc vừa cười, bộ dáng của hắn không biết nên nói đáng cười hay đáng thương nữa: “Những huynh đệ kia của ta, bình thường ta đều muốn bọn họ chết hết đi, cảm thấy nếu bọn họ chết hết rồi hẳn là sẽ tốt lắm đây, bây giờ thì tốt lắm rồi, chỉ còn lại ta cùng lão Thập ….” Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng sửng sốt: “Không phải vẫn còn có Lão Tam sao?” “Nga …. a.. a…” Đại Hoàng tử lắc đầu cười: “Các ngươi chỉ mới về, không biết đi? Một canh giờ trước, lão Tam cũng đã chết, các ngươi đoán xem, Phụ hoàng ta nói gì?” Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, hỏi: “Nói cái gì?” “Hắn lại cứ vậy …” Hiên Viên Lang có lẽ đã say đến hồ đồ rồi, cầm vò rượu mà đứng lên, học theo động tác cùng giọng nói của Hiên Viên Kiệt , nhẹ nhàng xua tay chặn lại, rất vân đạm kinh phong mà nói: “Chôn đi, gọi thêm mấy Hoàng tử khác trở lại, phải nhớ … Không được làm hỏng không khí Tế thiên của ta!” Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đứng sững tại chỗ, cũng không biết nên nói cái gì cho phải, khó trách sao Hiên Viên Lang lại tâm tro ý lạnh như vậy, những lời này đích thực là khiến cho lòng người ta nguội lạnh. Bạch Ngọc Đường hỏi hắn: “Ngươi có biết người nào giết mấy huynh đệ kia của ngươi không?” Hiên Viên Lang cười khổ mà lắc đầu, lại còn vừa thất thần vừa hồ hồ đồ đồ nói: “Ngươi có biết không, lúc lão Tam chết …. Ta còn sờ mặt hắn, vẫn còn ấm a.” Triển Chiêu cau mày, hình như Hiên Viên Lang bị kích động không nhỏ. “Trước khi chết hắn còn nói chuyện với ta nữa ….” Hiên Viên Lang vẻ mặt rất khó hiểu: “Hắn đã nói một chữ!” Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, đây chính là điểm quan trọng nhất a! Liền hỏi: “Chữ gì?” “Hắn gọi tên ta!” Hiên Viên Lang vỗ vỗ ngực. Triển Chiêu có chút không nói nổi, hỏi: “Tên ngươi có ba chữ, hắn đã nói một chữ …” “Gọi ta là …. Lang!” Hiên Viên Lang hình như cảm thấy rất buồn cười: “Trước khi hắn chết, hắn nói, Lang!” Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng cảm thấy kỳ quái —— Lang sao? “Còn là …” Hiên Viên Lang ngoẹo đầu hình như nghĩ mãi không ra: “Lại là Lang sao? Ân?” Triển Chiêu đột nhiên nghĩ đến —– Lần trước khi ở trên thảo nguyên ở Lang Vương Bảo, Tiểu Tứ Tử còn bảo hắn phải cẩn thận “Lang” … Lang sao? “Ta .. Ta cảm tạ ngươi!” Hiên Viên Lang đã say đến hồ đồ rồi, một tay kéo tay áo Bạch Ngọc Đường, một tay lại chỉ hắn: “Nếu không phải ngươi mang theo ta đến quân doanh của Triệu Phổ, nói không chừng, ta cũng đã chết, a a … cũng, chôn đi!” Bạch Ngọc Đường thở dài, đoạt lại vò rượu trong tay hắn. Lúc này Trâu Dịch lại chạy về, nói: “Điện hạ …” Bạch Ngọc Đường gật đầu với hắn một cai: “Đại hoàng tử uống say, ngươi đưa hắn về đi.” “Vâng!” Trâu Dịch dẫn theo mấy người, đỡ Đại hoàng tử xuống núi. Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu bất đắc dĩ mà nhìn nhau, vừa mới định vào phòng … đột nhiên, đều cảm giác thấy một cỗ nội lực cổ quái xẹt qua cách đó không xa, hình như muốn xuống núi! Hai người xoay người đuổi theo —– Không phải chứ? Lại tới nữa? Người kia thực sự muốn làm thịt hết đám nhi tử này của Hiên Viên Kiệt sao!
|
CHƯƠNG 29. [ LANG ]
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đứng sững tại chỗ, cũng không biết nên nói cái gì cho phải, khó trách sao Hiên Viên Lang lại tâm tro ý lạnh như vậy, những lời này đích thực là khiến cho lòng người ta nguội lạnh.
**************************** Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn Ân Hậu cùng Thiên Tôn, làm thế nào để dẫn hắn ra? Thiên Tôn nói: “Nếu như là Hiên Viên Kiệt, như vậy nội lực hắn lúc này đang luyện đến điểm quan trọng nhất, nếu như đột nhiên không luyện nữa, hẳn là sẽ phiền toái lớn. “Chẳng hạn như?” Triển Chiêu hỏi: “Nội lực phản phệ sao?” Ân Hậu cùng Thiên Tôn gật đầu. “Vì vậy chúng ta chỉ cần theo dõi hắn thật chặt, nếu như hắn không hề chạy ra ngoài luyện công, vậy thì không phải là hắn, nếu như hắn lén trốn đi, như vậy có thể khẳng định là hắn làm sao?” Triển Chiêu sờ sờ cằm: “Cũng không có khó … Có điều lần trước chẳng phải Hiên Viên Kiệt đã rời Hoàng cung một lần sao, không biết lần sau còn lâu nữa không?” “Ngắn thì mười ngày, lâu nhất là nửa tháng, hắn nhất định không thể trụ qua nửa tháng!” Ân Hậu cùng Thiên Tôn khẳng định chắc chắn. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng âm thầm thở dài —- Còn mất nửa tháng nữa a, cái nơi quỷ quái như Bắc Hải kia bọn họ không muốn ở lại chút nào nữa, thật là muốn trở về Khai Phong phủ quá đi. Tiêu Thống Hải phái một ít binh lính đi theo bọn Trâu Lương đến hạ du băng hà vớt cả buổi chiều, vớt lên rất nhiều thi hài cùng y phục và các vật phẩm. Vốn dĩ là hơn vạn thi thể, bây giờ chỉ còn lại có một đống mảnh vụn điêu tàn, nhìn tình cảnh này có chút động phách kinh tâm. Tiêu Thống Hải nhíu mày nhìn Triệu Phổ: “Những thứ này cần xử lý thế nào đây?” “Kéo đến Bắc Hải.” Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường gần như đồng thanh nói. Tất cả mọi người đều nhìn hai người họ. Triệu Phổ gật đầu một cái, sai người chuẩn bị xe. Những binh lính phụ trách đánh xe đều phải thường xuyên đổi ca, bình thường đổi ca đều là để đi nôn mửa một chút, xem ra lần này cả đời bọn họ cũng không dám ăn thịt nữa. Thiên Tôn cũng rất tò mò, hỏi Bạch Ngọc Đường: “Kéo về cho Hiên Viên Kiệt sao? Ngươi chuẩn bị nói gì với hắn?” Bạch Ngọc Đường còn cảm thấy đâu có gì khó nghĩ, thiêu mi một cái: “Thì nói lúc con chạy đến thì thi thể đã biến mất rồi, chỉ còn lại một đống mảnh vụn này, cho nên cũng mang về.” Triển Chiêu gật đầu: “Dù sao thì cũng là quân binh Bắc Hải, chết rồi cũng nên chôn cất ở cố hương đi?” Bạch Ngọc Đường quay đầu nhìn lại đám cá lớn trong sông kia một chút, hình như đang suy nghĩ cái gì đó. “Sao vậy?” Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường. “Ân …” Bạch Ngọc Đường cau mày lắc đầu một cái: “Đám cá này hình dạng thật xấu xí, nhìn có cảm giác ghê tởm.” Triển Chiêu sờ cằm: “Lại nhắc tới, con cua bên ngoài nhìn cũng xấu xí, nhưng ăn rất ngon.” Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, ý là —— Miêu nhi … Không phải ngươi muốn nếm thử một chút đó chứ? Triển Chiêu cười cười, vỗ vỗ ngực Bạch Ngọc Đường một cái: “Dĩ nhiên là không ăn cái này, ăn rồi không sợ bệnh a!” Nói xong Triển Chiêu liền lôi Bạch Ngọc Đường đi về. Lúc mọi người trở lại đến Lang Vương Bảo, trời cũng sắp chạng vạng tối rồi. Mặc dù rất muốn ở thêm mấy ngày nữa, nhưng dù sao mọi người cũng có việc quan trọng cần làm, cần phải nhanh chóng trở về, cho nên Triệu Phổ liền từ biệt Tiêu Thống Hải. Tiêu Thống Hải liền đem Tiêu Lương vẫn nhất mực lôi kéo Tiểu Tứ Tử không thôi kia, một cước đạp cho Triệu Phổ, để Tiêu Lương hảo hảo đi theo Triệu Phổ học cách bài binh bố trận cùng nghệ thuật đánh giặc, hảo nam nhi chí tại bốn phương, còn có phải đi tìm cho muội muội của bé một muội phu thật tốt nữa! Tiêu Lương sờ sờ cái mông bị đạp —– Dở người a! Vẫn còn chưa cai sữa mà đòi tìm muội phu cái gì. Mọi người lên đường trở về Hắc Phong Thành … Trên đại mạc này, ban ngày cùng ban đêm đều không giống nhau, ban ngày trời nóng, gió cát lại lớn, thế nhưng đến buổi tối lại rất lạnh, mà cũng không phải lạnh bình thường. Tốc độ trở về Hắc Phong Thành cũng không có nhanh lắm, Triệu Phổ đem một mã xa đến, nhét Công Tôn cùng Tiểu Tứ Tử vào xe, Lâm Dạ Hỏa cũng không có cưỡi ngựa, cũng ngồi trong mã xa ngáp dài ngáp ngắn, Tiêu Lương cũng Giả Ảnh thì đánh xe. Chung quanh mã xa, bọn Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường cũng từ tốn mà đi, lần này Ân Hậu cùng Thiên Tôn cũng cưỡi ngựa, dáng vẻ cưỡi ngựa của hai người này cũng có chút khác với mọi người. Thiên Tôn ngồi trên lưng ngựa cứ như ngồi trên ghế, vừa ngồi trên yên ngựa vừa lắc lắc cái chân, vừa ngáp, cũng không cầm dây cương, nhưng kỳ quái chính là con ngựa kia rất ngoan ngoãn đi về phía trước, lại còn đi rất trầm ổn, dáng vẻ cứ như là sợ Thiên Tôn bị ngã vậy. Ân Hậu cũng rất lười biếng ngồi trên ngựa, cũng không cầm dây cương, con ngựa kia cũng rất biết điều ….. Mọi người ở bên cạnh cảm thấy rất ly kỳ, cũng cảm thấy rất buồn bực —– Có thể thấy được đám ngựa này cũng rất thức thời đi, cũng biết được không nên đắc tội người nào. Dĩ nhiên, thú vị nhất vẫn là Vô Sa đại sư, hắn cứ giống hệt một trái cầu, lăn qua lăn lại, một lát thì nhảy lên trước, một hồi lại nảy ra sau, Tiểu Ngũ vẫn luôn đi theo hắn, hắn chậm lại nó cũng đi chậm lại, hắn chạy nhanh nó cũng đi nhanh, hình như có vẻ rất hứng thú với trái “cầu” này. Trâu Lương dẫn theo một sốt ít binh mã đi theo cuối cùng, trong đầu hắn lúc này cứ lặp đi lặp lại hình ảnh Lâm Dạ Hỏa giống hệt một trái cầu mà nảy tới nảy lui … Hắn cảm thấy sau này có khi mình sẽ vì chuyện này mà gặp ác mộng mất. Triển Chiêu ngồi trên lưng Tảo Đa Đa, ngẩng mặt nhìn sao trên trời. Đây là điểm tuyệt nhất của đại mạc, bầu trời giống như cách rất gần, sao sáng dầy đặc, nhìn giống như bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống vậy. Đang ngắm thì đã thấy Bạch Ngọc Đường đến bên cạnh hắn nói: “Sau chuyện này sẽ đến Ánh Tuyết Cung, sao bên đó càng đẹp hơn.” Triển Chiêu cảm thấy rất hứng thú hỏi: “Ta nghe nói Ánh Tuyết Cung được xây dựng ở trên mây, là một toà cung điện được dựng trên đỉnh núi cao a?” Bạch Ngọc Đường cười mà lắc đầu một cái: “Dĩ nhiên không phải.” “Vậy được dựng ở đâu?” Triển Chiêu hỏi. “Hoàn toàn ngược lại, dựng ở đáy cốc.” Bạch Ngọc Đường nói: “Qủa thực ngọn núi cùng đáy cốc kia quanh năm đều đóng băng, thế nhưng … trong sơn cốc có ôn tuyền.” “Ôn tuyền sao?” Triển Chiêu cảm thấy hứng thú hơn, trời lạnh giá cứ nghĩ đến ôn tuyền là vui vẻ. “Nơi đó nằm ở chỗ cực hàn, thế nhưng ôn tuyền lại có thể khắc chế giá rét, cảm giác như băng hoả lưỡng trọng thiên vậy, Ánh Tuyết Cung được dựng phía trên ôn tuyền ấy. Hàng năm tuyết lạnh đều rơi xuống, đồng thời nhiệt khí từ ôn tuyền cũng toả lên, đan xen vào nhau tạo thành một tầng sương trắng là là mặt đất … mang đến cảm giác như được dựng giữa một tầng mây vậy. Cho nên người giang hồ mới nói Ánh Tuyết Cung được dựng giữa tầng mây, từ đó tạo ra ảo giác được dựng trên đỉnh núi.” “Nga ….” Triển Chiêu giờ mới hiểu được, gật đầu. “Còn Hồng Anh Trại của nương ngươi thì sao?” Bạch Ngọc Đường hỏi: “Nghe nói là được trồng đầy Hồng Anh.” Triển Chiêu cũng lắc đầu: “Cũng là hiểu lầm thôi, trong Hồng Anh Trại quả thực được trồng rất nhiều cây cối, cỏ hoa hoặc lá màu đỏ, bởi vì nương ta thích màu đỏ, cái gì mà Hồng Mai a, Phụng Hoàng, Hồng Miên, Hồng Phong a …. có rất nhiều rất nhiều đó. Thế nhưng thứ chân chính được dùng để đặt tên là Hồng Anh Trại chính là đá cùng thuỷ tảo.” Bạch Ngọc Đường không hiểu: “Đá cùng thuỷ tảo sao?” “Đúng vậy.” Triển Chiêu gật đầu: “Hồng Anh Trại được dựng dựa vào thế núi, được xây dựng giữa sườn núi, nơi đó có một thác nước vô cùng lớn chảy qua. Bởi vì vách đá ở phía sau màn nước ấy lại không phải màu đen mà là màu trắng, hơn nữa lại bóng loáng cho nên nhìn giống hệt một tấm gương lớn. Mà bên dưới thác nước có một đầm nước lớn thật lớn … bốn phía xung quanh đầm nước lại có đá ngầm màu đỏ, dưới đáy nước có thuỷ tảo màu đỏ … mỗi khi làn nước chảy xuống chúng được tán ra theo làn nước. Mỗi khi khí trời thật đẹp, từ xa nhìn lại sẽ thấy từ trong thác nước ánh ra một hồng quanh chói mắt … cho nên có rất nhiều người nghĩ rằng trong Hồng Anh Trại trồng rất nhiều hoa đỏ. Hơn nữa, tên thật phải là Hồng Ân Trại mới đúng, đó chính là tên của của nương ta, là người giang hồ nghe nhầm thành Hồng Anh Trại mà thôi.” Bạch Ngọc Đường gật đầu, khi rảnh nhất định phải cùng Triển Chiêu đi đến đó một chuyến. Lúc này, Công Tôn lại từ trong mã xa mà nhô đầu ra, hỏi: “Sau khi chúng ta giải quyết xong vụ án này sẽ đến Ánh Tuyết Cung, sau đó chúng ta lại đi một chuyến Thường Châu đi?” Tất cả mọi người đều ngẩn người, Triển Chiêu nhìn Công Tôn. Ân Hậu cũng gật đầu: “Mấy ngày trước Tiểu Hồng còn nói với ta, nói là lần trước mọi người vội vội vàng vàng đến rồi đi, còn chưa ở được mấy ngày nữa.” Triển Chiêu đương nhiên cũng cảm thấy không tệ. Triệu Phổ có chút ngạc nhiên mà hỏi Công Tôn: “Ngươi vẫn còn muốn Dược ngọc a?” Công Tôn lắc đầu: “Không phải, ta muốn đến Dạ Xoa Cung một chuyến.” Tất cả mọi người lại ngẩn người ra. Triển Chiêu ngược lại cũng nghĩ tới: “Đúng rồi, lần trước Công Tôn có hẹn cùng Long Miểu Miểu là đến Doạ Xoa Cung xem bệnh cho mọi người.” Ân Hậu cũng cảm thấy mới mẻ: “Đám người trong Dạ Xoa Cung cũng có thể chữa sao? Chẳng phải nói là thiên tàn sao?” “Không phải Thiên tàn, là bệnh!” Công Tôn nghiêm túc nói: “Lần trước ta có viết thư hỏi Long Miểu Miểu cặn kẽ tình hình bệnh tình của người trong Dạ Xoa Cung, ta cũng đã nghiên cứu một năm nay rồi, có thể có chút hy vọng chữa khỏi, cho nên mới muốn đi một chuyến.” Triển Chiêu gật đầu: “Tốt quá a! Chúng ta trở về xem qua Long Đồ Án một chút, tìm xem ở Giang Nam có vụ án nào không, đến lúc đó có thể đến Dạ Xoa Cung mà khám bệnh cho bọn họ rồi.” “Ha ha.” Ân Hậu cũng cười: “Nếu như có thể chữa khỏi cho đám người Dạ Xoa Cung, nói không chừng Long Cửu Luyện còn dập đầu với ngươi nữa đó.” Vừa mới dứt lời, chỉ thấy Thiên Tôn đang ngáp đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước, híp mắt hỏi: “Tiểu tử Triệu Phổ, đó là mã đội của ngươi sao?” Triệu Phổ ngẩn người, nhìn về phía xa …. quả nhiên thấy được từ nơi xa cát bụi cuồn cuộn nổi lên, xem ra là có một mã đội đang chạy về hướng này. Âu Dương Thiếu Chinh dắt ngựa, cau mày: “Lão Hạ phái người đến đón sao?” “Không giống.” Triệu Phổ lắc đầu một cái: “Chỉ có đoạn đường vậy thôi mà.” “Có thể là có người muốn đánh lén hay không?” Âu Dương cau mày, thế nhưng nhìn kỹ một chút lại thấy kỳ lạ: “Cũng không có nhiều người lắm a, xem là lời giải thích duy nhất chỉ có thể là …” Hắn và Triệu Phổ nhìn nhau một cái, hình như có chút dở khóc dở cười. “Là ai a?” Triển Chiêu giục ngựa đi lên mấy bước, hỏi Triệu Phổ. Triệu Phổ nhún vai một cái: “Là mã tặc.” “Mã tặc?!” Lâm Dạ Hỏa chui ra khỏi xe: “Mã tặc nhà nào? Lá gan không nhỏ a, ai mà chẳng biết con đường này thông giữa Hắc Phong Thành cùng Hoả Phụng Đường chứ! Làm thịt bọn chúng!” “Ta cũng thấy vậy.” Triệu Phổ cười lạnh một tiếng, tỏ vẻ đồng ý. Tử Ảnh đi lên, cầm tên lệnh trong tay, hỏi Triệu Phổ: “Vương gia, có cần người mang binh đến bắt giữ không?” Triệu Phổ xua tay một cái: “Xem là ai một chút đã.” Đang lúc nói chuyện cũng đã thấy mã đội kia chạy nhanh đến rồi. Mọi người đều đánh mắt nhìn sang, chỉ thấy người cầm đầu là một tên to con, phía sau lưng hắn có theo một số binh mã … Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, tên to co kia có chút quen mắt a! Hai người thiêu mi một cái — Ai nha? Đây không phải chính là thị vệ mà Đại hoàng tử mang theo bên mình sao! Tên là cái gì …. “Thái tử điện hạ!” Còn chưa đợi Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhớ ra tên người nọ, người kia đã nhanh chóng xuống ngựa hành lễ với Bạch Ngọc Đường: “Mời điện hạ nhanh chóng trở về Bắc Hải!” Bạch Ngọc Đường ngẩn người, cùng Triển Chiêu nhìn nhau một cái, hỏi thị vệ kia: “Xảy ra chuyện gì? Đại hoàng tử đâu?” “Đại hoàng tử đã đi suốt đêm chạy về Bắc Hải rồi, người phái thuộc hạ đến Lang Vương Bảo tìm điện hạ, gặp ở đây thật tốt quá! Mời điện hạ nhanh chóng trở về!” Thị vệ kia hình như rất gấp gáp. Lâm Dạ Hỏa lại cảm thấy không hứng thú mấy, lại rúc vào trong mã xa —— Không phải mã tặc a, còn tưởng có thể hoạt động gân cốt một chút rồi chứ. “Rốt cuộc là có chuyện gì mà gấp gáp như vậy?” Bạch Ngọc Đường cau mày: “Bắc Hải xảy ra chuyện gì sao?” “Điện hạ … Hai ngày ngài không ở đó …” Thị vệ kia ngẩng đầu lên: “Bắc Hải lại chết năm vị Hoàng tử!” Tất cả mọi người đều sửng sốt. Triệu Phổ sờ cằm, tâm nói —– Ai nha! Hoàng tử Bắc Hải này cứ lần lượt chết a, một lúc chết mất năm người, lần trước không phải mới chết hai người thôi sao, nháy mắt cái đã chỉ còn lại ba người sao? Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu cũng chỉ biết nhìn nhau —— Chẳng lẽ là cái tên cao thủ thần bí đó vẫn còn ẩn nấp tại Bắc Hải sao? Bạch Ngọc Đường gật đầu một cái, nói cáo từ với Triệu Phổ, dẫn theo Triển Chiêu cùng mấy mã xa lớn kia, đi cùng đoàn nhân mã chạy về Bắc Hải. Thiên Tôn cũng không tiện đi theo, cần phải trở về quân doanh tìm Hắc Ảnh, thuận tiện còn phải đổi mũ trùm, vừa mới nghĩ đến phải giả trang thành Bạch phu nhân, hắn lại xị mặt xuống. …………………… Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhanh chóng chạy về Bắc Hải, chỉ thấy trong hoàng thành vẫn cứ an tĩnh như thường, hoàn toàn không có chút không khí tang tóc nào, ngay cả một khối khăn tang, một đèn ***g trắng cũng không có ……… Bạch Ngọc Đường nhìn thị vệ kia, ý là ——– Ngươi xác định rất nhiều hoàng tử bị chết sao? Thị vệ kia thở dài, nói: “Điện hạ không biết, Hoàng thượng hạ lệnh điều bảy vị Hoàng tử khác vào cung, tới thay thế cho mấy Hoàng tử vừa mới qua đời….” Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cau mày, đồng thời cùng nghĩ đến —— Cái này chẳng phải là, cơ hội cho Hiên Viên Phách về cung sao? Hai người theo bản năng mà nhìn nhau một cái, trước đó hình như Hiên Viên Phách biết cái gì đó, chẳng lẽ chuyện này có liên quan đến hắn? “Mấy vị Hoàng tử còn lại là ai?” Bạch Ngọc Đường hỏi. “Chỉ còn lại Đại hoàng tử Hiên Viên Lang, Tam hoàng tử Hiên Viên Vũ, và Thập hoàng tử Hiên Viên Giác.” Đang lúc mọi người nói chuyện, mọi người cũng đã đến cửa Phù Đồ Sơn rồi, cầu treo được hạ xuống, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu lên núi. Hai người rất thuận lợi trở về phủ Thái tử, cả đường đi đều không có ai ngăn trở, trong hoàng cung cũng yên tĩnh dị thường, hoàn toàn không hề có dấu hiệu nào chứng tỏ có rất nhiều người chết. Triển Chiêu xuống ngựa, cùng Bạch Ngọc Đường tiến vào Thái tử phủ … Chỉ thấy trong sân viện Thái tử phủ, bên cạnh bàn đá có một người ngồi đó. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn kỹ một chút, có chút không biết nói sao. Chỉ thấy bên bàn đá, Đại hoàng tử Hiên Viên Lang đang ngồi uống rượu, trên bàn đều đầy vò rượu rỗng, xem ra hắn uống đã lâu rồi. Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đi tới. Bạch Ngọc Đường vỗ vỗ hắn, tâm nói đây là hậu quả của việc uống quá nhiều khi ở quân doanh của Triệu Phổ sao? Hiên Viên Lang vẻ mặt say mèm, ánh mắt đã mất đi tiêu cự mà nhìn hắn, sau đó cười mà đưa tay chỉ chỉ Bạch Ngọc Đường, hàm hàm hồ hồ nói: “Ta .. ta muốn, cảm tạ ngươi, ách …” Hắn vừa nói vừa nấc, còn nôn ra cả rượu, Bạch Ngọc Đường vẻ mặt chán ghét mà lùi ra một bước —– Hắn ghét nhất kẻ say rượu! Triển Chiêu hỏi: “Đại hoàng tử, ngươi làm sao vậy?” “Đều đã chết hết ….” Đại hoàng tử vừa khóc vừa cười, bộ dáng của hắn không biết nên nói đáng cười hay đáng thương nữa: “Những huynh đệ kia của ta, bình thường ta đều muốn bọn họ chết hết đi, cảm thấy nếu bọn họ chết hết rồi hẳn là sẽ tốt lắm đây, bây giờ thì tốt lắm rồi, chỉ còn lại ta cùng lão Thập ….” Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng sửng sốt: “Không phải vẫn còn có Lão Tam sao?” “Nga …. a.. a…” Đại Hoàng tử lắc đầu cười: “Các ngươi chỉ mới về, không biết đi? Một canh giờ trước, lão Tam cũng đã chết, các ngươi đoán xem, Phụ hoàng ta nói gì?” Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, hỏi: “Nói cái gì?” “Hắn lại cứ vậy …” Hiên Viên Lang có lẽ đã say đến hồ đồ rồi, cầm vò rượu mà đứng lên, học theo động tác cùng giọng nói của Hiên Viên Kiệt , nhẹ nhàng xua tay chặn lại, rất vân đạm kinh phong mà nói: “Chôn đi, gọi thêm mấy Hoàng tử khác trở lại, phải nhớ … Không được làm hỏng không khí Tế thiên của ta!” Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đứng sững tại chỗ, cũng không biết nên nói cái gì cho phải, khó trách sao Hiên Viên Lang lại tâm tro ý lạnh như vậy, những lời này đích thực là khiến cho lòng người ta nguội lạnh. Bạch Ngọc Đường hỏi hắn: “Ngươi có biết người nào giết mấy huynh đệ kia của ngươi không?” Hiên Viên Lang cười khổ mà lắc đầu, lại còn vừa thất thần vừa hồ hồ đồ đồ nói: “Ngươi có biết không, lúc lão Tam chết …. Ta còn sờ mặt hắn, vẫn còn ấm a.” Triển Chiêu cau mày, hình như Hiên Viên Lang bị kích động không nhỏ. “Trước khi chết hắn còn nói chuyện với ta nữa ….” Hiên Viên Lang vẻ mặt rất khó hiểu: “Hắn đã nói một chữ!” Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, đây chính là điểm quan trọng nhất a! Liền hỏi: “Chữ gì?” “Hắn gọi tên ta!” Hiên Viên Lang vỗ vỗ ngực. Triển Chiêu có chút không nói nổi, hỏi: “Tên ngươi có ba chữ, hắn đã nói một chữ …” “Gọi ta là …. Lang!” Hiên Viên Lang hình như cảm thấy rất buồn cười: “Trước khi hắn chết, hắn nói, Lang!” Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng cảm thấy kỳ quái —— Lang sao? “Còn là …” Hiên Viên Lang ngoẹo đầu hình như nghĩ mãi không ra: “Lại là Lang sao? Ân?” Triển Chiêu đột nhiên nghĩ đến —– Lần trước khi ở trên thảo nguyên ở Lang Vương Bảo, Tiểu Tứ Tử còn bảo hắn phải cẩn thận “Lang” … Lang sao? “Ta .. Ta cảm tạ ngươi!” Hiên Viên Lang đã say đến hồ đồ rồi, một tay kéo tay áo Bạch Ngọc Đường, một tay lại chỉ hắn: “Nếu không phải ngươi mang theo ta đến quân doanh của Triệu Phổ, nói không chừng, ta cũng đã chết, a a … cũng, chôn đi!” Bạch Ngọc Đường thở dài, đoạt lại vò rượu trong tay hắn. Lúc này Trâu Dịch lại chạy về, nói: “Điện hạ …” Bạch Ngọc Đường gật đầu với hắn một cai: “Đại hoàng tử uống say, ngươi đưa hắn về đi.” “Vâng!” Trâu Dịch dẫn theo mấy người, đỡ Đại hoàng tử xuống núi. Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu bất đắc dĩ mà nhìn nhau, vừa mới định vào phòng … đột nhiên, đều cảm giác thấy một cỗ nội lực cổ quái xẹt qua cách đó không xa, hình như muốn xuống núi! Hai người xoay người đuổi theo —– Không phải chứ? Lại tới nữa? Người kia thực sự muốn làm thịt hết đám nhi tử này của Hiên Viên Kiệt sao!
|