Long Đồ Án
|
|
CHƯƠNG 22. [ NHẠC LÂM ]
Sáng sớm hôm sau, Thiên Tôn tỉnh dậy sau một đêm ngon giấc.
Sau khi thay y phục xong, Nguyệt Nha Nhi mỗi ngày đều đúng giờ đến chải đầu cho Thiên Tôn cũng tới rồi. Lần này, không chỉ có Nguyệt Nha Nhi, ngay cả Tiểu Tứ Tử cũng đến, trong tay bé cầm một chiếc khay nhỏ, trong khay có một cái chén rỗng cùng mấy cái bình thuốc, một cái bút lông. Nguyệt Nha cầm lược gỗ đào hỏi Thiên Tôn: “Lão gia tử, hôm nay ngài muốn giả làm thư sinh sao?” “Đúng vậy….” Thiên Tôn suýt nữa thì quên mất hôm nay phải ra ngoài chơi cùng bọn Bạch Ngọc Đường. Nguyệt Nha Nhi cười tủm tỉm bắt đầu chải tóc cho Thiên Tôn, bắt đầu rẽ tóc tạo kiểu. Thiên Tôn mặc kệ Nguyệt Nha Nhi giương oai giễu võ, chỉ tò mò hỏi Tiểu Tứ Tử đang cầm cái bát bắt đầu phối dược: “Tiểu Tứ Tử, sao cháu dậy sớm thế?” “Dạ.” Tiểu Tứ Tử gật đầu một cái, cầm cây chổi nhỏ khuấy đều trong bát: “Hôm nay cháu có việc.” Thiên Tôn nghiêng đầu: “Cháu đang làm gì vậy? Pha chế thuốc à?” Tiểu Tứ Tử mở to mắt, bưng một cái ghế nhỏ qua, đứng lên ghế, một tay cầm bát thuốc, một tay cầm chổi nhỏ. Thiên Tôn nhìn Tiểu Tứ Tử đứng bên chân mình, có chút khó hiểu. Nguyệt Nha Nhi rẽ tóc cho Thiên Tôn xong rồi liền nói với Tiểu Tứ Tử: “Được rồi.” Tiểu Tứ Tử cầm chổi lông nhỏ chấm chấm bát thuốc không màu, bôi lên đầu Thiên Tôn. “Á!” Thiên Tôn đưa tay bảo vệ tóc, hỏi: “Làm gì thế?” Tiểu Tứ Tử nghiêng đầu: “Bạch Bạch nói người phải nhuộm tóc đen mà.” Thiên Tôn hơi sững sờ, chỉ vào mũi mình: “Ta? Nhuộm đen làm gì?” Tiểu Tứ Tử giữ đầu Thiên Tôn lại: “Không được động đậy nha!” Thiên Tôn tò mò nhìn bát nước thuốc của Tiểu Tứ Tử: “Cái này không có màu thì làm sao biến thành đen được?” Tiểu Tứ Tử nói: “Bôi lên tóc rồi sẽ biến thành màu đen.” Thiên Tôn càng tò mò: “Vậy lúc nào sẽ trắng lại?” “Trong vòng một ngày sẽ mất, lại không làm tổn thương tóc nữa.” Tiểu Tứ Tử nói: “Kéo dài tối đa khoảng sáu canh giờ thôi.” Thiên Tôn cảm thấy khá thú vị, liền ngồi ngay ngắn lại, để Tiểu Tứ Tử nhuộm tóc cho mình. Chờ đến khi Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thay xong bộ y phục thư sinh đến tìm Thiên Tôn, đã thấy Tiểu Tứ Tử đang rửa bát cạnh giếng rồi. “Nhuộm xong chưa?” Triển Chiêu hỏi bé. Tiểu Tứ Tử gật đầu. Lúc này, chỉ thấy cửa phòng Thiên Tôn mở ra, Thiên Tôn đang mặc bộ y bào màu trắng, đầu đội mũ đen, nghênh ngang đi ra ngoài, còn hất tóc một cái… Khóe miệng Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường khẽ giật – Tóc dài đen nhánh…. Quá phiêu dật! Thiên Tôn nhuộm tóc rồi nhìn qua chỉ khoảng hai mươi tuổi, hơn nữa, cảm giác cùng kỳ thành thật, thuần lương, rất dễ lừa. Triển Chiêu nhìn một lúc lâu, gật đầu với Bạch Ngọc Đường: “Chắc sẽ câu được đấy!” Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười, hiệu quả còn tốt hơn cả tưởng tượng nữa, chỉ là sư phụ hắn không giỏi khống chế lắm, chẳng biết lát nữa còn nháo thành dạng nào nữa, đừng gây thêm rắc rối là được rồi. Tiểu Tứ Tử rửa sạch bát rồi liền đi hỗ trợ cho cha bé. Thiên Tôn theo Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường xuống núi, đi tìm Ngô Nhất Họa. Lúc vào viện, Bệnh Thư Sinh đang uống canh óc đậ, ngẩng đầu lên một cái, vừa mới thấy Thiên Tôn lắc… lắc mái tóc đen dài thật đẹp chạy đến, khiến Ngô Nhất Họa giật mình mà “phốc” một cái, phun hết cả óc đậu trong miệng ra ngoài. Thiên Tôn có chút ghét bỏ nhìn hắn. Ngô Nhất Họa vừa ho vừa nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, như muốn hỏi – Xảy ra chuyện gì vậy? “Nhuộm thôi, không lo.” Triển Chiêu đưa tay cầm lấy tóc của Thiên Tôn, xoa xoa mấy cái, lại nhìn ngón tay mình một chút: “Đúng là không bị phai mà…. Thuốc nước này của Công Tôn cho quả thật thần kỳ.” Thiên Tôn liền hỏi: “Có thể nhuộm thành màu khác không? Mấy hôm nữa thử màu xanh nhạt xem.” Nha hoàn trong cung đến lau bàn, chuẩn bị điểm tâm cho mọi người. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ngồi xuống, sẵn tiện nghiên cứu phương án một chút. Bọn họ định sau khi đến Nhạc Lâm sẽ tìm mấy thư sinh nói chuyện một chút, tìm được đầu mối rồi mới bắt đầu tra án.” Thiên Tôn vừa ăn điểm tâm vừa nghĩ xem lát nữa đến Nhạc Lâm rồi…. liệu có món đồ cổ nào tốt không đây. Mọi người đang ăn thì Ân Hậu đi vào, vừa nhìn thấy Thiên Tôn liền sửng sốt, liếc mắt nhìn Triển Chiêu một cái, Triển Chiêu vội nói: “Nhuộm ạ.” Ân Hậu thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống nói với Ngô Nhất Họa: “Lát nữa ngươi cũng đến Nhạc Lâm hả?” “Vâng.” Ngô Nhất Họa gật đâu. “Đi sửa giúp ta cái này một chút.” Ân Hậu đưa cho Ngô Nhất Họa một thứ. Ngô Nhất Họa cầm lấy, nhận ra đó là một hộp gấm rất tinh xảo, mở ra xem thì thấy bên trong là một chiếc gương tinh tế, là dụng cụ mà phụ nữ thường hay dùng để trang điểm, bằng đồng, bên trên có khắc đá đỏ thạch lựu thành hình hoa, nhìn rất cổ lại thanh lịch tao nhã. Bên trong hộp gấm còn có hai viên đá đỏ thạch lựu, bên trên chiếc gương lại có hai cái lỗ thủng, chắc là đá thạch lựu đã rớt ra. Triển Chiêu đương nhiên nhận ra đây chính là chiếc gương trang điểm vẫn đặt trên bàn trang điểm của bà ngoại. Thỉnh thoảng ông ngoại cũng cầm lên ngắm nghía. Có thể do đã lâu rồi nên đá thạch lựu mới rơi xuống. Ngô Nhất Họa cẩn thận cất đi rồi, Ân Hậu liền đi ra ngoài. Bạch Ngọc Đường có chút ngạc nhiên, hỏi Triển Chiêu: “Gương đó cũng cần mang đến tận Nhạc Lâm sửa sao?” Triển Chiêu mở to mắt nhìn Ngô Nhất Họa. Ngô Nhất Họa nói: “Gương này mua ở một cửa hàng đồ cổ ở Nhạc Lâm, ở Nhạc Lâm có rất nhiều cửa hàng đồng sắt, cửa hàng kia cũng đã có hơn một trăm năm rồi, tay nghề gia truyền, là độc nhất vô nhị về làm gương, tốt hơn bất cứ nơi đâu, cho nên….” Thiên Tôn vừa ăn cháo vừa “chậc chậc” mấy tiếng, nói: “Lão Qủy kia cực kỹ tính, nhất là mấy thứ đồ của nương tử hắn, lần trước có cây sáo hỏng còn phải chạy đến tận Vân Nam sửa đấy.” Ngô Nhất Họa ngồi bên cạnh gật đầu, đồng ý. Ăn xong điểm tâm rồi, mọi người liền đến huyện Nhạc Lâm sớm. Nhạc Lâm ở khá xa, bốn người không cưỡi ngựa, vận khinh công đi, phải đến gần trưa mới tới nơi. Vừa mới vào đến cửa thành, Triển Chiêu liền tóm ngay ống tay áo của Bạch Ngọc Đường, kêu: “Đi ăn cơm thôi, ta đói chết rồi!” Thiên Tôn cũng giật giật ống tay áo Bạch Ngọc Đường: “Vi sư cũng đói sắp chết rồi!” Ngô Nhất Họa chỉ tòa tửu lâu cao ngất phía trước, nói: “Đồ ăn ở tửu lâu kia rất ngon.” Mọi người đi đến tửu lâu, thuận tiện ngắm cảnh thị trấn. Bạch Ngọc Đường quan sát bốn phía một chút, nói: “Sạch sẽ thật, nhưng mà hình như cũng không có nhiều người lắm.” Ngô Nhất Họa gật đầu: “Ừ, Nhạc Lâm cũng không có nhiều người lắm, hơn nữa người ở đây không làm ruộng cũng không ra ngoài buôn bán, chủ yếu đều làm nghề tiểu thủ công.” “Tiểu thủ công à?” Thiên Tôn tò mò. “Chủ yếu là làm về rèn đồng, làm ngọc, điêu khắc, trang sức… nơi này có có rất nhiều văn nhân, hàng ngày thường đi bán chữ hoặc bán quạt các loại.” Triển Chiêu nói: “Cho nên có nhiều người quanh năm không ra khỏi nhà, nhưng mà đa số đều sống rất sung túc, lại còn là một thị trấn rất thanh nhã nữa.” Bạch Ngọc Đường gật đầu, nhíu mày: “Vậy chẳng phải huyện này toàn là thư sinh sao?” Vừa nói chuyện mọi người vừa phóng mắt nhìn quanh, quả nhiên trên đường có đến hơn phân nữa là thư sinh ăn mặc tư văn nhã nhặn đi ra đi vào, tất cả đều mang đậm khí chất thi thư. Triển Chiêu khoanh tay: “Cứ có cảm giác thư sinh nhiều như mây khói vậy.” “Cho nên mới nói.” Ngô Nhất Họa mỉm cười: “Những nơi khác mỗi năm mất một thư sinh thì rất lạ, nhưng mà ở huyện Nhạc Lâm này, mỗi năm mất một thư sinh chẳng khác nào mất tích một người bình thường mà thôi. Từ đó có thể thấy, trọng điểm không phải ở thư sinh mà là ở bản thân người mất tích kia.” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường gật đầu, Bạch Ngọc Đường thuận tay kéo Thiên Tôn vừa định tạt ngang tạt ngửa lại đường chính, nói: “Người đi đâu đó?” Thiên Tôn chỉ một chỗ cách đó không xa: “Ngươi xem, bên kia đang bán trẻ con kìa.” Triển Chiêu giật mình, lông tóc thiếu chút là dựng thẳng cả lên: “Ở đâu? Lại dám bán trẻ con sao?” Bạch Ngọc Đường nhìn theo hướng tay Thiên Tôn chỉ lại thấy ở đầu ngõ hẻm có một gian hàng nhỏ, bán rất nhiều con rối cùng búp bê, cũng không biết là khắc bằng gỗ hay bằng gì, chỉ trừ khác nhau ở kích thước, còn da và màu tóc đều giống hệt con người. Mà kiểu nào cũng có, chỉ lướt mắt qua một cái cũng có thể nhận ra Quan Công, Trương Phi mà trẻ em rất thích, còn có cả Da Cát Lượng nữa.” “Suýt nữa thì quên.” Ngô Nhất Họa nói: “Ở Nhạc Lâm cũng có không ít nhà làm nghề điêu khắc tượng và đồ sứ, sau đó lại có thêm nhiều nghệ nhân điêu khắc tượng gỗ hoặc con rối, thủ nghệ rất khá, cũng có nhiều người xứ khác đến mua. Việc này chủ yếu cũng phân thành hai loại, một loại là điêu khắc các loại rối gỗ, loại khác thì làm hình búp bê nhỏ, mỗi người mỗi vẻ.” Thiên Tôn vừa định đến xem, Bạch Ngọc Đường sợ sẽ muộn nên kéo hắn vào tửu lâu. Trước đây Triển Chiêu cũng từng đến Nhạc Lâm rồi, tò mò nói: “Con không nhớ trước đây có làm búp bê nữa….” Ngô Nhất Họa nói: “Có chứ, nhưng mà lúc ngươi đến Nhạc Lâm vẫn còn rất nhỏ, Cung chủ còn đặc biệt dặn mọi người, không được mang ngươi đi xem búp bê gỗ, càng không được mua búp bê gỗ cho ngươi.” Triển Chiêu sửng sốt: “Tại sao?” “Ta biết!” Thiên Tôn vỗ tay một cái: “Lão Qủy kia đồng bệnh tương lân với Ngọc Đường.” Triển Chiêu giật mình, nhìn Bạch Ngọc Đường: “Bệnh gì?” “Bệnh sợ búp bê gỗ.” Thiên Tôn nói rất chuyên chú: “Có lẽ nên nói là chứng thiếu tâm hồn trẻ thơ đi!” Triển Chiêu quan sát trên dưới Bạch Ngọc Đường một lượt: “Chứng sợ hãi búp bê sao?” Bạch Ngọc Đường cười khan, hỏi lại: “Ngươi không cảm thấy thứ đó rất đáng sợ sao?” Triển Chiêu có chút không kịp phản ứng: “Búp bê mà… đáng sợ sao? Là đáng yêu chứ…” “Lúc nó ba tuổi rưỡi đã nói thứ đó đáng sợ rồi!” Thiên Tôn vịn vai Triển Chiêu mà ai oán nói: “Ta thấy bé con nhà khác đều rất thích cho nên mới đặc biệt mua cho nó một cái, nó lại nói là không thích, đòi đem đi chôn! Lớn hơn một chút cũng mua cho nó, nó vẫn không thích, đem chôn tiếp…. Đến khi lớn hơn chút thì biết cãi lại, càng thêm ghét hơn, không có chút ngây thơ tuổi trẻ gì cả…. Ranh con chết tiệt!” Triển Chiêu lặng yên mà vỗ vỗ vai Thiên Tôn, tỏ vẻ thông cảm. Lúc mọi người đến lầu hai của tửu lâu, ngồi ở một bàn cạnh cửa sổ. Lúc ăn cơm, Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường: “Thứ đó đáng sợ chỗ nào?” Bạch Ngọc Đường hờ hững nói: “Thứ kia không phải vật sống, không thở không động, lại còn giống hệt con người…. Thực ra y như xác chết. Làm càng giống thì càng chẳng khác nào một cái xác chết không hư không thối hoàn chỉnh.” “A….” Triển Chiêu cảm thấy nhân sinh quan của mình đột nhiên sụp đổ, hắn lấy đũa ăn cơm, suy nghĩ cẩn thận một lúc lâu, cuối cùng cũng chẳng nghĩ ra phải phản bác thế nào, cái này coi như cũng có đạo lý. “Hơn nữa, mắt thứ đó lại không hề nhắm lại.” Bạch Ngọc Đường lại bồi thêm một đao nữa: “Ngày nào cũng có một cái xác mở mắt trừng trừng đứng trong phòng ngươi, thoải mái thế quái nào được….” Bạch Ngọc Đường còn chưa nói hết, Triển Chiêu đã gắp cho hắn một đũa rau, còn không quên dặn: “Những lời này ngươi ngàn vạn lần không được nói cho trẻ con nghe, nhớ chưa?” Bạch Ngọc Đường cúi đầu ăn. Thiên Tôn lắc đầu cầm đũa, vừa ăn vừa chậm rãi nói: “Bên kia có thư sinh vẫn đang nhìn chằm chằm bên này, nhìn ai vậy?” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường sững sờ, quay đầu lại… thấy có một thư sinh ngồi cách họ không xa vẫn đang lén nhìn sang bên này, vừa thấy bọn họ quay đầu lại liền vội vã cúi đầu, trả tiền rượu xong là chạy mất. Mọi người nhìn nhau một cái. Triển Chiêu buông chén đũa: “Có khả nghi…” “Khả nghi cái đầu ngươi ấy.” Ngô Nhất Họa bất lực mà gặp cho Triển Chiêu cái đùi gà vào bát, bảo hắn ngồi lại ăn đàng hoàng đi: “Ba người các ngươi cùng ngồi một chỗ, không ai nhìn mới là lạ đó.” Ba người đồng loạt nghiêng đầu nhìn Ngô Nhất Họa, tỏ ý – Xin hãy chỉ giáo? Ngô Nhất Họa nhìn trời, giục: “Nhanh ăn cơm đi, ăn xong còn đi tìm mấy thư sinh kia, trong đó có một người hình gần cưa hàng sửa gương nữa, tiện thể đi sửa gương luôn.” Còn đang nói chuyện lại có một tiểu nhị chạy đến, đưa ra một tờ giấy: “Mấy vị khách quan là người nơi khác sao?” Triển Chiêu gật đầu. “Đây là sơ đồ cửa hàng ở huyện Nhạc Lâm chúng ta, các ngươi nếu muốn mua đồ gì cứ dựa theo sơ đồ này là đến được nơi, có rất nhiều cửa hàng nằm trong ngõ hẻm, không có sơ đồ sẽ rất khó tìm.” Triển Chiêu nhướng mày một cái, đưa tay nhận: “Thật chu đáo, bao nhiêu tiền vậy?” “Không cần tiền, mỗi khách nhân nơi khác đến chúng ta đều phát cho một bản, những sơ đồ này đều là mỗi tiệm chúng ta làm ra.” Tiểu nhị vừa nói vừa phát cho mọi người. Triển Chiêu nhận một tấm, Bạch Ngọc Đường cũng nhận một tấm, Ngô Nhất Họa nói không cần, tiểu nhị lại đưa cho Thiên Tôn một tấm, đương nhiên là Thiên Tôn đưa tay nhận rồi. Tiểu nhị đột nhiên nói: “A, ngón tay của vị công tử này thật đẹp quá.” Tất cả mọi người cùng sửng sốt. Thiên Tôn giơ luôn hai bàn tay ra, bắt đầu tự thưởng thức vẻ đẹp của các ngón tay mình. Bạch Ngọc Đường nhìn đám tiểu nhị kia, liếc một cái. Nhưng có lẽ chẳng qua tiểu nhị chỉ nói ngon nói ngọt nịnh bợ khách nhân chút thôi, hẳn là cũng không có ý gì khác. Hắn chia sơ đồ xong rồi cũng đi. Bạch Ngọc Đường lại chú ý mấy người khác một chút, quả nhiên, những người có mang theo hành lý thì trên bàn đều có một tờ giấy thế này. Mà lúc này Triển Chiêu lại nổi hứng nghiên cứu tay của Thiên Tôn…. Tay của Thiên Tôn quả thật rất đẹp, có điều tay của Bạch Ngọc Đường cũng rất đẹp…. Triển Chiêu cũng đưa tay mình ra nhìn thử một chút, kích cỡ tay nam nhân gần như tương tự nhau, chỉ là của Thiên Tôn hình như nhỏ hơn một chút…. Các khớp xương cũng không rõ ràng lắm, nhìn kỹ quả nhiên thấy rất đặc biệt, có chút giống tay tượng phật. Thiên Tôn tiếp tục đánh vật cùng đĩa rau, Bạch Ngọc Đường thì lại thấy tiểu nhị ban nãy đang cầm theo một cái thùng ra ngoài, quẹo vào một ngõ hẻm. Không biết tại sao, Bạch Ngọc Đường cảm thấy hành động vốn rất quang minh chính đại này của hắn lại có chút mờ ám.
|
CHƯƠNG 23. [ PHÂN CÔNG HÀNH ĐỘNG ]
Không biết tại sao Bạch Ngọc Đường có chút lưu ý tên tiểu nhị kia, thấy hắn cầm theo cái thùng đi vào ngõ hẻm một lúc lâu, sau đó liền tay không trở về.
Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày. Lúc này có mấy tiếng “keng keng” vang lên. Bạch Ngọc Đường lấy lại tinh thần, thấy Thiên Tôn đang híp mắt cầm đũa gõ gõ bát cơm của hắn: “Ngươi định khi nào mới hết bỏ mứa cơm hả? Nhìn xem người ta đã ăn xong hết rồi kìa.” Khóe miệng Bạch Ngọc Đường co giật, nhìn Thiên Tôn. Triển Chiêu ở bên cạnh gật đầu hưởng ứng – Đúng vậy, lớn tướng rồi mà chưa bao giờ ăn được bữa cơm nghiêm chỉnh cả. Bạch Ngọc Đường thu hồi tâm tư, cúi đầu ăn cơm. Ngô Nhất Họa ăn xong rồi liền bám vào cửa sổ ngắm nhìn bên ngoài. Không biết có phải hắn gặp ảo giác hay không, nhưng mà nơi này so với Nhạc Lâm hắn từng đến trước đây, tiêu điều hơn chút thì phải. Rõ ràng sắp tết đến nơi rồi, phải náo nhiệt mới đúng chứ… Khó khăn lắm mới chờ được Bạch Ngọc Đường ăn cơm xong, mọi người trả tiền rời đi. Xuống đến dưới lầu. Thiên Tôn xem mấy cái địa chỉ, nói: “Phải đi nhiều thế á? Hay là mỗi người đến một nhà đi…” Bạch Ngọc Đường nhìn hắn, tỏ vẻ – Người khác thì không sao, người tốt nhất nên thôi đi. Thiên Tôn liếc Bạch Ngọc Đường một cái: “Ánh mắt ngươi như vậy là có ý gì hả? Tiểu quỷ chết tiệt.” Triển Chiêu nhìn nhìn danh sách địa chỉ, hỏi: “Hay là chia đôi hành động đi?” Bạch Ngọc Đường cảm thấy cũng được. Thiên Tôn cười tủm tỉm kéo Ngô Nhất Họa: “Tiểu Bệnh Bao, chúng ta đi hai nhà nào đây?” Ngô Nhất Họa cả kinh lắc đầu lia lịa với Bạch Ngọc Đường, ý tứ rõ ràng – Ta không trông được hắn đâu, đã không đánh lại hắn, hắn nhất định cũng không thèm nghe ta. Bạch Ngọc Đường nhìn trời. Triển Chiêu vỗ vỗ vai hắn. Vì vậy, một Mèo một Chuột rất không cam lòng đành phải chia xa, Triển Chiêu và Ngô Nhất Họa đến hai nhà, Bạch Ngọc Đường và Thiên Tôn đến hai nhà khác, còn một cái cuối cùng, cũng là cái gần cửa hàng gương nhất chờ khi tụ tập lại sẽ cùng đến. Triển Chiêu và Ngô Nhất Họa cầm theo hai cái địa chỉ đi đến phía Đông, Bạch Ngọc Đường kéo lại Thiên Tôn đang tính chuồn êm chạy về hướng Tây. Mới đi có một đoạn đường, Bạch Ngọc Đường đã không ngừng cảm khái, Ân Hậu thường ngày cũng thật chẳng dễ dàng gì. Trên đời này, có thể chân chính trông chừng Thiên Tôn chỉ có hai người duy nhất, một là Bạch Ngọc Đường, một là Ân Hậu. Gần đây đều là Ân Hậu phải canh chừng Thiên Tôn, khó trách sao Ân Hậu thường bị Thiên Tôn làm cho tức điên, đến nói cũng chẳng ra lời. Bạch Ngọc Đường cả đường đi cố gắng hết sức không dừng lại lúc nào, Thiên Tôn cứ thích cái gì là mua luôn cho hắn cái đó, cuối cùng hai người cũng thuận lợi đến được nhà thư sinh thứ nhất. Nhà thư sinh này cũng rất khí phái, họ Liễu, tên là Lưu Nguyên Sinh. Bạch Ngọc Đường gõ cửa một cái. Thiên Tôn đi đến hỏi: “Ngươi cứ thế gõ cửa à? Nhỡ người ta không nói cho ngươi biết thì sao?” Bạch Ngọc Đường chẳng sao cả: “Đánh cho bằng nói thì thôi.” Thiên Tôn há to miệng: “Thật hả?” Bạch Ngọc Đường bất lực nhìn hắn một cái, đưa tay móc tấm lệnh bài của Khai Phong phủ mà Triển Chiêu cho hắn ra, nói: “Đương nhiên không phải rồi.” Đang nói thì có người ra mở cửa, là một lão quản gia, hắn có chút thắc mắc nhìn Bạch Ngọc Đường và Thiên Tôn: “Nhị vị tìm ai?” Bạch Ngọc Đường hỏi hắn: “Lưu Nguyên Sinh có ở đây không?” “A…. Các ngươi tìm thiếu gia là nhà có chuyện gì?” Quản gia không biết hai người là ai cho nên cũng hỏi nhiều thêm một chút. Bạch Ngọc Đường cũng chưa vội cho hắn xem lệnh bài, chỉ nói: “Quấy rầy rồi, chúng ta là bạn của Thu Nghệ.” “Thu Nghệ….” Quản gia suy nghĩ một chút, sau đó “A” một tiếng: “Các ngươi là bạn của Thu công tử à, hắn về rồi sao?” Bạch Ngọc Đường lắc đầu nói: “Chúng ta đang tìm hắn đây, muốn hỏi thiếu gia nhà các ngươi về chuyện của Thu Nghệ một chút.” “Được Được.” Quản gia đồng ý, cũng không đi truyền lời, trực tiếp dẫn hai người vào. Bạch Ngọc Đường và Thiên Tôn đi vào trong. Thiên Tôn chậm rãi đi vào, không hề mở miệng nhưng lại dùng nội lực rót thẳng vào tai Bạch Ngọc Đường – “Dùi ui Ngươi bị Triển Tiểu Miêu thu phục hoàn toàn rồi sao? Lại còn biết nói như vậy nữa.” Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ, hắn đột nhiên lại có chút cảm khái, sao mình lại có thể thuận lợi lớn lên như vậy nhỉ? Không hiểu sao đột nhiên lại nhớ đến cái cảnh từ nhỏ đã phải dẫn theo Thiên Tôn đi dạo phố, thực sự thì… nghĩ lại mà kinh. Quản gia dẫn Bạch Ngọc Đường và Thiên Tôn đến trước môt tòa nhà, gõ cửa: “Thiếu gia.” “Vào đi.” Từ trong phòng truyền gia tiếng nói, quản gia vào nhà nói mấy câu xong thì có một thanh niên chạy ra: “Các ngươi là bạn của Thu Nghệ sao?” Bạch Ngọc Đường và Thiên Tôn ngẩng đầu lên nhìn, đều thầm ‘chậc’ một cái – Thư sinh này đúng là đặc biệt. Thì ra, vị Lưu Nguyên Sinh này vô cùng béo, chắc cỡ khoảng hai trăm cân, áo choàng thư sinh còn không đóng nổi cúc, mũ cũng vô cùng lớn. Bạch Ngọc Đường và Thiên Tôn thường thấy Thư sinh nhỏ nhắn cỡ cây gậy trúc như Công Tôn và Bao Duyên, lần đầu tiên thấy dạng “hình tròn” này cũng cảm thấy thật mới mẻ. Bạch Ngọc Đường gật đầu, hỏi hắn một số chuyện về Thu Nghệ. Nhìn qua cũng thấy được quan hệ của Lưu Nguyên Sinh và Thu Nghệ cũng không tệ, trả lời rất chi tiết, cảm giác…. Không giấu giếm gì hết, cũng không có khả nghi. Vì vậy, Bạch Ngọc Đường và Thiên Tôn bước đầu đã loại bỏ hiềm nghi của thư sinh này, cáo từ rời đi. Ra đến cửa, Thiên Tôn vui tươi hớn hở mà chạy theo Bạch Ngọc Đường: “Ngọc Đường, hỏi xong nhanh vậy rồi, chúng ta đi mua chút đồ đi? Vi sư muốn mua một cái ống bút bạc.” Bạch Ngọc Đường gật đầu, đồng thời hắn cũng chú ý đến chút động tĩnh khác thường…. hình như có người theo dõi họ. Bạch Ngọc Đường bất động thanh sắc, tiếp tục cùng Thiên Tôn đi về phía trước, đến gần một cái ngõ hẻm, Bạch Ngọc Đường nói với Thiên Tôn: “Người vào ngõ đi, đừng có đi xa.” Thiên Tôn liếc hắn một cái, khoanh tay: “Chắc gì người ta đã theo dõi ta, biết đâu lại là ngươi?” “Cho nên mới chia nhau đi, người cũng đừng đi nhanh quá đấy.” Bạch Ngọc Đường nói. “Ờ.” Thiên Tôn lầm bầm: “Vậy ngươi phải mua ống bút cho ta.” “Mua cho người một trăm cái được chưa?” Bạch Ngọc Đường dặn hắn: “Đừng đi quá nhanh, đừng quẹo lung tung.” “Biết rồi!” Thiên Tôn vừa đi vừa lắc đầu, lẩm bẩm: “Còn trẻ mà lắm lời thế.” Bạch Ngọc Đường đi về phía khác mấy bước, vọt đến sau tường, quả nhiên liền thấy có một người lén lút đi theo Thiên Tôn vào ngõ nhỏ, trong tay hắn cầm theo một cái thùng. Bạch Ngọc Đường hơi sửng sốt, cái thùng kia nhìn rất quen – Hình như chính là cái thùng mà tiểu nhị trong tửu lâu ban nãy cầm ra ngoài, người theo dõi này lại có cái thùng mà tiểu nhị tửu lâu kia cầm, sao lại phải mang cái thùng đi theo dõi người ta chứ? Bạch Ngọc Đường quan sát một chút, cảm thấy hình như cái thùng đó khá nặng, hình như bên trong có cái gì đó? Nghĩ đến đây, Bạch Ngọc Đường liền nhanh chân theo vào. … Triển Chiêu và Ngô Nhất Họa lúc này đang đứng ngoài cửa nhà một thư sinh khác. Thư sinh này tên là Vương Lỗi, nhưng mà bọn họ lại không được may mắn như nhóm Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu và Ngô Nhất Họa đi một chuyến công cốc. Gia cảnh thư sinh này cũng khá giả, một mình một viện khá phong nhã, bên trong lại chỉ có một lão đầu, tự xưng là cha của thư sinh kia. Lão đầu đó nghe nói bọn Triển Chiêu muốn tìm hắn liền nói hắn đang đến xưởng gỗ Ngọc Dương học điêu khắc rồi, vẫn đang trong giai đoạn học việc. Triển Chiêu và Ngô Nhất Họa đành đến xưởng điêu khắc gỗ tìm tiếp. Ngô Nhất Họa khá buồn bực: “Thư sinh kia sao lại đi học điêu khắc gỗ nhỉ?” “Chắc là nghĩ rằng học hành không có nhiều tiền đồ cho nên mới chuyển sang học thủ nghệ đi.” Triển Chiêu vừa đi vừa nhìn hai bên đường, phát hiện có rất nhiều các đồ gỗ thủ công đương thời. Lấy ra sơ đồ tiểu nhị trong tửu lâu cho, Triển Chiêu tìm một chút, nói: “À, thì ra toàn bộ đồ gỗ được điêu khắc hiện nay ở Nhạc Lâm đều tập trung cả trên con đường này, thảo nào hai bên đường toàn thấy đồ bằng gỗ cả.” Ngô Nhất Họa liếc mắt tìm được xưởng gỗ kia: “Không sai, là nơi này, không biết thủ nghệ thế nào.” Triển Chiêu theo Ngô Nhất Họa vừa đi vào đã bị một cửa hàng sát vách hấp dẫn ánh nhìn, hình như nhà đó bán quan tài…. Sao lại có cả quan tài hình người nữa? Triển Chiêu nghĩ rằng đây có lẽ là tập tục mai táng nào đó, lát nữa về nhớ phải hỏi kỹ Táng Sinh Hoa mới được, vừa nghĩ, hắn vừa cùng Ngô Nhất Họa đi vào phường điêu khắc gỗ “Ngọc Dương” kia. Vừa vào đến cửa đã ngửi thấy mùi gỗ và mùi sơn, cộng với mấy tiếng bào gỗ lốc cốc, loẹt roẹt. Phường điêu không lớn lắm, trên bàn điêu có hai người, một lão đầu cầm cái tẩu thuốc và một thanh niên rất gầy đang bào một tấm gỗ theo chỉ đạo của lão đầu kia, có vẻ bào cũng rất phẳng. Ngô Nhất Họa gõ vào phiến cửa gỗ, hai thầy trò kia đều ngẩng đầu lên. Lão nhân hỏi: “Muốn mua đồ sao?” Ngô Nhất Họa nhìn Triển Chiêu. Lúc này Triển Chiêu đang quan sát thanh niên kia, thấy hắn xanh xao vàng vọt, nhìn có vẻ u uất chán chường, vừa liếc mắt nhìn bên này một cái xong lại tiếp tục công việc của mình, có vẻ không hứng thú lắm. Không hiểu sao Triển Chiêu lại cảm thấy – Có hi vọng rồi! Thái lão gia tử đã nói qua, mấy thư sinh này đều rất hiền hòa dễ mến, có điều vị thanh niên có vẻ hơi ốm yếu trước mắt này thì không thể hình dung bằng “hiền hòa dễ mến” được. “Ngươi là Vương Lỗi sao?” Triển Chiêu hỏi. Thanh niên kia ngẩng đầu lên, chỉ về phía sau: “Vương lỗi ở bên đó.” Triển Chiêu và Ngô Nhất Họa sửng sốt – Hoá ra là nhận nhầm người à? Lão đầu kia rít một hơi thuốc xong, nói: “Các ngươi tìm Tiểu Lỗi à? Hắn đúng là người giỏi nhất ở đây đấy.” “Thủ nghệ của hắn rất giỏi sao?” Triển Chiêu hỏi một tiếng. “Đương nhiên.” Lão đầu có chút tự hào nói: “Tiểu Lỗi chính là cao thủ.” “À…” Triển Chiêu gật đầu. Lão đầu chỉ về phía sau, nơi được che bởi một tầm rèm vải thật dày: “Ở phía sau rèm đấy, hắn đang khắc hoa văn.” Triển Chiêu và Ngô Nhất Họa đi vào gian phòng phía sau, liền thấy trong phòng có đủ loại tượng gỗ, màu sắc hình dáng đều giống y như thật, mà ở một chỗ xa xa, có một thư sinh đang điêu khắc một bức tượng cung nữ. Đó là một bức bình phong hoàn chỉnh rất lớn, mặc dù mới hoàn thành được một nửa nhưng cũng có thể cảm nhận được thủ công rất tinh xảo. Bên cạnh mặt trước bình phong, một thư sinh tư văn nhã nhặn đang ngồi xổm chuyên tâm điêu khắc từng lớp váy của vị cung nữ kia, các đường cong đều rất lưu loát tự nhiên. “Vương Lỗi phải không?” Triển Chiêu hỏi một tiếng. Thư sinh kia quay đầu lại, nhìn thấy Triển Chiêu và Ngô Nhất Họa, có chút mờ mịt đứng dậy. Triển Chiêu và Ngô Nhất Họa cũng quan sát một chút, có vẻ rất hiền hòa, quả nhiên người không có ai hoàn hảo hết đi. Vị thư sinh này nhìn lại cực giống với vị công tượng có tay nghề bậc nhất. “Các người là ai?” Vương Lỗi đặt dao xuống, cầm khăn lau tay. Triển Chiêu hỏi một chút về chuyện Thu Nghệ mất tích. Vương Lỗi ngẩn người một chút, sau đó ngồi xuống thở dài: “Ta cũng không biết hắn đi đâu nữa.” Triển Chiêu đã thẩm vấn vô số phạm nhân, bình thường người ta có nói thật hay không hắn chỉ cần liếc mắt đều nhận ra hết, thư sinh này… nói thế nào đây…. Hình như có điều gì đó giấu giếm.” Triển Chiêu nháy mắt với Ngô Nhất Họa. Ngô Nhất Họa nghiêng đầu nhìn Triển Chiêu – Sao Chiêu Chiêu lại đá mày với mình nhỉ? Triển Chiêu nhìn trời – Qủa nhiên không phải Bạch Ngọc Đường không được, không thể câu thông với Tiểu Họa Thúc được rồi. “Chúng ta biết một số việc.”. Giọng Triển Chiêu lạnh đi mấy phần. Vương Lỗi sửng sốt, có chút khẩn trương hỏi: “Biết…. biết cái gì?” “Ngươi nói xem?” Triển Chiêu đặt lệnh bài của Khai Phong Phủ lên bàn: “Ta thấy thủ nghệ của ngươi không tệ, xem như học rất tốt. Ta cho ngươi một cơ hội nữa, ngươi thẳng thắn thành thật ta có thể xử nhẹ một chút.” Vương Lỗi nghe đến đó liền cúi đầu, lúc ngẩng đầu lên mắt đã ngấn lệ: “Ta không có cố ý…. Ta cũng không biết chuyện lại biến thành như vậy.” Ngô Nhất Họa híp mắt nhìn Triển Chiêu – Ái chà! Được đó! Triển Chiêu nhíu mày – Chuyện nhỏ! Dĩ nhiên, Ngô Nhất Họa vẫn cứ tiếp tục nghiêng đầu – Chiêu Chiêu lại đá mày với mình rồi. Triển Chiêu buồn bực – Đột nhiên nhớ con Chuột luôn hiểu ý Mèo kia quá đi…. … Thiên Tôn đi thẳng, người sau lưng vẫn đi theo, cuối cùng hắn liền dừng bước, quay đầu lại liếc người phía sau. Người nọ cầm cái thùng gỗ đứng cách Thiên Tôn khoảng năm bước chân, đối diện với hắn. Thiên Tôn nhìn hắn một lúc lâu, lại thấy Bạch Ngọc Đường đã đến phía sau rồi, đang ẩn ở góc tường, nháy mắt với hắn một cái. Thiên Tôn mở to mắt – Sao Ngọc Đường lại đá mày với mình nhỉ? Bạch Ngọc Đường nhìn trời, quả nhiên không phải Triển Chiêu thì không có cách nào liên hệ bằng mắt rồi. Bất đắc dĩ, Bạch Ngọc Đường đành phải dùng nội lực dẫn âm – Thử xem hắn muốn làm gì đi. Thiên Tôn tiếp tục nghiêng đầu – Thử thế nào? Bạch Ngọc Đường đỡ trán – Qúa ngốc! “Ngươi…” Người cầm thùng gỗ kia là một người khoảng hơn ba mươi tuổi, dáng cao gầy, cằm có râu, mặc một bộ y phục màu đen còn đội một cái mũ kỳ quái, trong thùng gỗ lại đựng một thứ bột màu trắng, không biết có phải bánh kem hay không nhưng trong lại có vẻ sền sệt. “Á!” Thiên Tôn đột nhiên che cổ áo lại, nép vào bên tường: “Ngươi muốn làm gì?” Bạch Ngọc Đường tiếp tục đỡ trán – Không có thiên phú, hơn nữa, người đang diễn cái gì vậy chứ? Thiên Tôn dựa vào tường, diễn tiếp: “Chẳng lẽ ngươi định bắt cóc ta sao?” Bạch Ngọc Đường vô lực – Không nhìn nổi nữa. Miệng vị trung niên cầm thùng gỗ đối diện kia há cũng to thật, sững người luôn. “Ngươi đừng có tới đây!” Thiên Tôn diễn đến nhập thần. Lúc này, Bạch Ngọc Đường đang bắt đầu nghi ngờ lần trước Tiểu Tứ Tử có dẫn Thiên Tôn đi xem hí kịch, rốt cuộc là xem tiết mục gì vậy? “Ngươi mà tới nữa ta sẽ hô cứu mạng đó!” Có vẻ như cả đời này Thiên Tôn chưa từng hô người cứu mạng bao giờ, đột nhiên hăng hái bừng bừng mà định thử môt chút, cho nên, hắn ngửa mặt lên trời, bắt đầu rống: “Cứu…” “A!” Người nọ nhanh chóng xua tay: “Đừng hô, đừng hô!” Khóe miệng Thiên Tôn giật một cái, lại dám làm hỏng cơ hội duy nhất được gọi người cứu mạng trong đời hắn. “Ách…” Người nọ tiến lên một chút. Thiên Tôn nhìn xung quanh. Bạch Ngọc Đường buồn bực – Tìm gì vậy? “A!” Đột nhiên Thiên Tôn nhìn thấy một bờ giếng xa xa, cho nên chỉ sang: “Ngươi không được tới! Ngươi dám tới ta nhảy xuống cho xem!” Bạch Ngọc Đường cảm thấy, mình có nên đề nghị Công Tôn và Triệu Phổ để ý chút xem bình thường Tiểu Tứ Tử hay xem loại hí kịch gì không đây. … “Hắt xì.” Ở trong Ma Cung xa xa, Tiểu Tứ Tử đột nhiên hắt hơi một cái. Người của Dạ Xoa Cung đang xếp hàng chờ Công Tôn khám bệnh cho đều theo bản năng mà ôm má – Hắt hơi cũng đáng yêu chết được. … Khóe miệng người nọ giật một cái, nhìn chằm chằm Thiên Tôn một lúc lâu, cuối cùng cảm thấy bất ổn, cầm theo cái thùng quay đi, miệng còn nói: “Thôi… bỏ đi, nhìn có vẻ không được bình thường.” Thiên Tôn nháy mắt mấy cái – Đi rồi? Bạch Ngọc Đường bất lực đỡ trán – Cuối cùng cũng diễn xong… Thiên Tôn bất mãn, bước nhanh tới: “Đứng lại!” Người kia giật mình nhảy dựng, quay đầu lại nhưng không thấy Thiên Tôn đâu, chờ hắn quay về lại thấy Thiên Tôn đã đứng trước mắt hắn rồi. “Nương a!” Người nọ ngã phịch, ngồi bệt xuống đất, ngẩng mặt nhìn. Lại thấy Thiên Tôn chỉ hắn một cái: “Ngươi dám không biết thưởng thức khả năng diễn xuất của Bổn tọa!” Người nọ ngây ngốc nhìn chằm chằm tay Thiên Tôn một lúc lâu, đột nhiên nhảy lên, quỳ xuống, cầm cái thùng gỗ giơ lên trước mặt Thiên Tôn: “Qủa nhiên cực đẹp! Tiểu Lam Tử không lừa ta.” Thiên Tôn sửng sốt, Bạch Ngọc Đường cũng sửng sốt. Người kia có vẻ rất ngại ngùng mà nói: “Vị công tử này, ta là thợ chuyên điêu khắc tượng phật, đây là bùn tạo khuôn, không hề ảnh hưởng đến tay, ngài có thể ấn tay vào một cái tạo cho ta một khuôn mẫu không? Ta cầu xin ngài đó!” Khóe miệng Thiên Tôn giật một cái: “Khuôn mẫu?” Người nọ nghiêm túc gật đầu: “Tay của tượng phật rất khó làm, ta có nhờ Tiểu Lam Tử, chính là tiểu nhị của tửu lâu kia giúp ta để ý xem có vị khách nào có bàn tay đặc biệt đẹp không, thì….” Thiên Tôn nhìn trời. Bạch Ngọc Đường cũng thở dài – Chỉ là xin cái dấu tay… Thiên Tôn cười tủm tỉm: “Ái chà, coi như ngươi tinh mắt.” Nói xong liền ấn cả hai bàn tay mình vào trong bùn tạo khuôn. Người kia vui vẻ: “Ngài ấn mạnh rồi giữ một chút, nếu không sẽ không thành khuôn được.” Thiên Tôn nhướng mày một cái: “Cứ đóng băng chẳng phải thành khuôn rồi sao?” Người nọ sửng sốt. Thiên Tôn kéo hai tay ra, nói: “Được rồi.” Người nọ ngẩn người, vừa cúi đầu nhìn đã thấy trong thùng có hai hình bàn tay rất rõ ràng, chỉ là cả thùng bùn nhão đã bị đông cứng lại, chẳng khác nào tảng đá. Người nọ sửng sốt một lúc lâu, ngẩng đầu lên lần nữa liền đột nhiên sửng sốt, sau đó… “Nương a!” Người nọ giật mình ném bay thùng gỗ mà chạy, miệng không ngừng kêu: “Yêu quái!” Thiên Tôn khó hiểu, Bạch Ngọc Đường ở trên tường cũng nhảy xuống, cầm lấy tóc Thiên Tôn cho hắn xem. Thiên Tôn liếc một cái – Á! Trắng rồi! Bạch Ngọc Đường có chút đồng cảm nhìn bóng lưng nghệ nhân đang chạy trối chết kia, lúc hắn vừa ngẩng đầu lên nhìn cũng chính là lúc tóc Thiên Tôn đổi từ đen sang trắng… Thiên Tôn hất hất mái tóc bạc: “Hứ, không có mắt nhận hàng!” Nói xong, hắn liền dùng đôi bàn tay dính đầy bùn trắng mà vỗ vỗ vai Bạch Ngọc Đường: “Một trăm cái hộp bút!” Bạch Ngọc Đường nhìn mấy cái dấu tay nhão nhoẹt trên áo mình, cảm thấy thật tốn hơi thừa lời – Đột nhiên, nhớ con Mèo ngoan thuận kia quá!
|
CHƯƠNG 24. [ BÍ ẨN MẤT TÍCH ]
Trong Ma Cung Công Tôn xem bệnh cho mọi người đến tận trưa, Ân Hậu bảo hắn đi ăn cơm xong hãy tiếp tục.
Người của Dạ Xoa Cung cũng bảo Công Tôn hãy nghỉ ngơi một chút đi, Công Tôn liền giao Tiểu Tứ Tử cho Ân Hậu, nhờ hắn mang bé đi ăn, mình xem nốt cho những người này rồi cũng sẽ đến. Cho nên, Ân Hậu mang Tiểu Tứ Tử đến nhà ăn trước. Đến bên ngoài nhà ăn đã thấy Long Miểu Miểu cầm một ít đồ ăn ngon đi ra, vừa nhìn thấy Ân Hậu liền nhanh nhảu chào: “Ông ngoại.” Ân Hậu gật đầu, hỏi: “Cha ngươi đâu rồi?” Long Miểu Miểu nói: “Ban nãy vẫn còn ở đây ạ, nhưng giờ thì không biết đã chạy đi đâu mất rồi.” Ân Hậu gật đầu. Long Miểu Miểu cầm một hộp điểm tâm trêu chọc Tiểu Tứ Tử: “Tiểu Tứ Tử, đệ đến ăn cơm sao, ta còn định mang đồ ăn đến cho đệ và cha đệ đây này.” Tiểu Tứ Tử vừa cầm điểm tâm ăn, vừa nói: “Cha đến ngay thôi.” “Vậy ta không mang đi nữa.” Long Miểu Miểu cầm một bọc giấy, mở ra cho Tiểu Tứ Tử: “Đây là bánh măng tây do Dạ Xoa Cung làm, ăn ngon lắm đó.” Tiểu Tứ Tử cầm lấy nói cảm ơn, nhận rồi còn không quên giữ cho Triển Chiêu một phần nữa. Long Miểu Miểu híp mắt bóp bụng bé: “Đã chuẩn bị trước cho tên ăn hàng kia rồi, cũng đưa đến viện của hắn rồi luôn.” Nói rồi nàng chạy đi nơi khác. Ân Hậu mang theo Tiểu Tứ Tử vào sân, ôm bé đặt lên bàn, thấy trong phòng bếp ngoài mấy đầu bếp béo đang xào ra ra thì chẳng còn ai, hôm nay có nhiều người cần chăm sóc, chắc là đám hạ nhân đã phân công nhau đi làm việc rồi. Ân Hậu hỏi Tiểu Tứ Tử muốn ăn gì rồi đi vào lấy cho bé. Tiểu Tứ Tử ngồi cạnh bàn, đang ăn điểm tâm thì thấy có một người đi từ ngoài viện vào. Người này thân hình cao lớn, mặc y phục đen, trên y phục có đính rất nhiều phục sức, dây lưng đeo cũng rất phức tạp, nhưng khá uy phong, nhìn qua giống như nhuyễn giáp hoặc áp da của kỵ binh trong quân của Triệu Phổ, Tiểu Tứ Tử đã thấy nhiều bộ y phục tương tự nhưng không có cái nào phức tạp như cái này. Nhìn mặt người kia…. Tóc đen dài hơi rối, ngũ quan rõ ràng, mũi ưng mắt sâu, miệng rộng môi mỏng, cằm hơi vuông, xương gò má lại rất cao…. Tiểu Tứ Tử theo bản năng sờ khuôn mặt tròn vo của mình một cái, cảm thấy sờ lên mặt người này chắc sẽ đứt tay nha…. Dáng người nọ thon gầy, nhưng thân thể lại không gầy lắm mà lợi hại chẳng khác đao phong, đôi mắt cũng rất đặc biệt, một con màu nâu sáng bình thường, con còn lại có màu đỏ như máu. Tiểu Tứ Tử mở to mắt nhìn – Giống với Long Miểu Miểu. Người nọ nhìn chỉ khoảng hơn ba mươi tuổi, trên cằm có râu, rất có ý vị nam nhân, hắn vừa vào đến sân đã nhìn thấy Tiểu Tứ Tử. Một lớn một nhỏ nhìn nhau một lúc lâu, người kia liền nhướng mày một cái, nói câu: “À…. Thì ra là một con Hồ Ly con.” Tiểu Tứ Tử mở to mắt nhìn. “Long Cung chủ.” Lúc này, Công Tôn cũng đi từ ngoài viện vào, Long Miểu Miểu cũng theo phía sau, vừa há miệng đã gọi: “Phụ thân.” Tiểu Tứ Tử xoay đầu lại, thì ra người trước mắt chính là cung chủ Dạ Xoa Cung mà mọi người vẫn thường nhắc đến, Long Cửu Luyện a! Cảm giác thật thần khí quá, kiểu tóc cũng thật đẹp trai quá…. Tại phòng bếp, Ân Hậu cầm hai khay thức ăn đi ra, Long Miểu Miểu nhanh chóng chạy vào giúp dọn cơm. Ân Hậu ngồi xuống cạnh bàn, bảo Công Tôn ăn cơm, cũng nhìn Long Cửu Luyện hỏi: “Ăn cơm chưa?” Long Cửu Luyện không nói, nhíu mày đi tới cạnh bàn ngồi xuống, nói với Công Tôn: “Tiên sinh vất vả rồi.” “Không có gì.” Công Tôn cười mỉm, nhìn ra được sáng nay trị bệnh rất tốt. Từ bên ngoài viện, Triệu Phổ và Tiểu Lương Tử cũng đi vào. Triệu Phổ vừa đối mặt với Long Cửu Luyện, Long Cửu Luyện lướt qua trên dưới hắn một lượt, hơi nhướng mi: “Ngươi chính là con cháu họ Triệu kia?” Triệu Phổ nhìn hắn một cái, hờ hững trả lời: “Rõ ràng ta giống nhặt được hơn.” “Khụ khụ…” Công Tôn đang ăn cháo liền bị sặc, ho khan liên tục. Tiểu Tứ Tử đưa bàn tay mũm mĩm qua vỗ lưng cho hắn. “Ha ha ha ha….” Long Cửu Luyện bị chọc cười lăn cười lộn: “Tiểu tử rất thú vị.” Nói xong rồi hắn lại nhìn xung quanh một chút, hỏi Ân Hậu đang ăn cơm: “Chiêu Nhi đâu rồi?” “Đến Nhạc Lâm làm việc.” Ân Hậu vừa trả lời vừa gắp rau cho Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử. Long Cửu Luyện lại nhìn hai đứa bé mập một chút, chậm rãi hỏi: “Tiểu Du đâu?” Ân Hậu nhìn hắn một cái. Triệu Phổ và Công Tôn ăn ý nhìn nhau – Lần đầu tiên nghe có người gọi thẳng Thiên Tôn là “Tiểu Du” đấy, hình như chỉ có Ngân Yêu Vương gọi vậy thôi mà? Ân Hậu cũng không gọi thế…. chẳng lẽ rất quen thuộc sao? Kết quả là, Công Tôn và Triệu Phổ đều tự hỏi trong lòng – Dạ Xoa Vương bao nhiêu tuổi rồi? Nhưng mà nhìn Long Miểu Miểu một chút – Cô nương này cùng lắm cũng chỉ hai mươi tuổi mà thôi, Long Cửu Luyện thì có khi tuổi tác cũng cỡ Thiên Tôn hoặc là lớn hơn cả Thiên Tôn…. Nếu không sao lại gọi Thiên Tôn là Tiểu Du chứ. Như vật chẳng phải là hơn một trăm hai mươi rồi sao…. Lớn tuổi thế rồi mà vẫn có con gái hai mươi mấy tuổi à? Người này thiếu đứng đắn vậy? Hai người cũng vì thế mà càng lúc càng tò mò, càng muốn được hóng hớt một chút. Nhưng mà, chuyện này lại không tiện hỏi, chẳng lẽ cứ hỏi thẳng: “Ngài bao nhiêu tuổi ạ? Con gái là thân sinh hay là nhặt được vậy? Bao nhiêu tuổi thì sinh…” Hai người càng sốt ruột hơn. Lúc này, Long Miểu Miểu ở bên cạnh rót cho Long Cửu Luyện chén rượu rồi thì chạy ra ngoài chơi. Tiểu Tứ Tử ăn hai bát cơm xong rồi muốn ăn bánh măng tây, Công Tôn kéo bé: “Không được ăn mặn cùng ngọt, để ăn sau đi.” Tiểu Tứ Tử méo miệng, nhưng mà vẫn cất bánh măng tây đi, cất vào trong hà bao nhỏ bên hông để chiều ăn. Nhưng mà…. Tiểu Tứ Tử vừa mới mở cái túi nhỏ của mình ra nhìn thoáng qua, đột nhiên “Á” lên một tiếng. Mọi người cùng sửng sốt, cùng nhau nhìn bé. Tiểu Tứ Tử há to miệng, ngây dại một lát, sau đó đưa tay vào túi lấy ra một cái bọc giấy màu trắng, ngẩng mặt nhìn Công Tôn. Công Tôn có chút khó hiểu: “Sao vậy?” Tiểu Tứ Tử mở to đôi mắt. Khuôn mặt tròn vo kết hợp cùng đôi mắt tròn vo ngay lập tức tạo ra hiệu ứng “cún con sợ hãi”, Công Tôn sờ mặt bé, hỏi: “Ngoan nào, nói đi, chuyện gì cũng tha cho con.” Mọi người nhìn trời. Tiểu Tứ Tử cầm bọc giấy nói: “Con quên bỏ vào trong dược thủy nhuộm tóc cho Tôn Tôn rồi.” Công Tôn ngẩn người, lấy bọc giấy qua ngửi một chút, sau đó hít mạnh một hơi: “Con chưa cho bột Trúc Qùy vào mà đã nhuộm tóc cho Thiên Tôn rồi sao?” Tiểu Tứ Tử mếu máo gật đầu: “Con quên mất…” Triệu Phổ hỏi: “Bột Trúc Qùy là gì?” Công Tôn xấu hổ: “Sáng sớm nay ta bận quá nên chỉ điều chế xong dược thủy liền bảo Tiểu Tứ Tử đi nhuộm tóc cho Thiên Tôn, bảo nó lúc pha dược thủy thì bỏ thêm một chút dược khác vào.” “Cái này có để lại hậu quả gì không?” Ân Hậu hiếu kỳ, còn có chút hả hê hỏi: “Chẳng hạn như rụng sạch tóc ấy?” Khóe miệng Công Tôn giật một cái: “Không đến mức đó, nhưng mà….” “Nhưng mà sao?” Tất cả mọi người cùng hiếu kỳ. “Bột Trúc Qùy này có tác dụng giúp màu tóc ổn định.” Công Tôn bất đắc dĩ, nói: “Dược thủy ta dùng để nhuộm tóc cho Thiên Tôn chỉ cần bôi lên tóc, sau khi tóc hấp thụ rồi sẽ biến thành màu đen, nhưng mà lại không ổn định.” “Không ổn định sao?” Triệu Phổ buồn bực: “Theo ý nào?” “Là…. Dễ đổi màu.” Công Tôn nói: “Loại dược thủy này là sản phẩm ta mới nghiên cứu ra, dược hiệu vẫn chưa ổn định, lúc có tác dụng lúc lại không, nhưng mà lại tốt hơn bất cứ vật dùng để nhuộm tóc nào…. Ít nhất, nó không làm tổn hại tóc. Chỉ cần bỏ thêm chút bột Trúc Qùy vào trong thuốc nhuộm thì có thể khống chế được thời gian.” Mọi người nhìn bọc dược phấn kia. “Bột Trúc Qùy rất dễ bay hơi, ta điều chế một lượng nhất định trong thuốc, có thể giữ cho tóc có màu đen sáu canh giờ.” Công Tôn xấu hổ: “Lần này hỏng bét…. Không cho thêm bột Trúc Qùy vào, tóc sẽ hấp thu hết dược thủy kia rồi.” “Cho nên….” Ân Hậu rất hứng thú hỏi: “Hậu quả thế nào?” “Hậu quả chính là…. Tóc của Thiên Tôn lúc đen lúc trắng…” Công Tôn có chút lo lắng: “Hơn nữa, cũng không chỉ trong sáu canh giờ thôi đâu….” “Vậy duy trì bao lâu?” Triệu Phổ tò mò. Công Tôn nhìn trời: “Ta… cũng không rõ lắm…” Mọi người há to miệng. “Đã nói là thuốc này đang trong giai đoạn điều chế…” Công Tôn yên lặng ôm lấy Tiểu Tứ Tử: “Làm sao đây Tiểu Tứ Tử?” Tiểu Tứ Tử cầm lấy bọc bột Trúc Qùy, tiếp tục dùng đôi mắt cún con rưng rưng nhìn Công Tôn: “Xin lỗi phụ thân…” Công Tôn xoa con trai mình: “Ai…. Phụ thân tha thứ cho con!” Mọi người vô lực. Ân Hậu lại rất thoải mái đặt chén trà xuống, nói: “Yên tâm đi, nếu thực sự có cái chức năng này, Lão Qủy kia sẽ không những không giận mà còn cảm thấy chơi rất vui nữa.” Long Cửu Luyện cũng gật đầu, cầm chén trà uống: “Cái này khỏi cần bàn cãi!” … Mà lúc này ở huyện Nhạc Lâm. Bạch Ngọc Đường kinh hãi mà nhìn Thiên Tôn vừa mới hất tóc hai cái đã biến từ màu trắng bạc sang màu đen: “Tại sao lại như vậy?” Thiên Tôn cầm lấy tóc lắc lắc lắc lắc: “Ái chà, còn đổi màu nữa! Công Tôn càng ngày càng thần, cái này chơi quá vui! Đẳng cấp thượng hạng.” Bạch Ngọc Đường đỡ trán, cứ lúc đen lúc trắng thế này sẽ dọa chết bao nhiêu người chứ? Thiên Tôn đòi đi mua ống bút, Bạch Ngọc Đường dỗ hắn nói lát nữa hãy đi, đến nhà một thư sinh nữa, sau khi điều tra thư sinh gần cửa hàng gương kia rồi đi mua cũng chưa muộn, đồ bạc ở đây rất nhiều. Tâm tình Thiên Tôn lúc này cũng không tệ lắm, tóc biết đổi màu chơi rất vui cho nên dễ dàng thuận theo Bạch Ngọc Đường. Bọn họ cần đến điều tra một thư sinh tên là Ngũ Thải, cách đây cũng không xa. Bạch Ngọc Đường vẫn vừa đi vừa kéo Công Tôn, đi một đoạn xa về phía trước liền nhìn thấy một tòa nhà lớn, ngoài cửa có tấm biển viết hai chữ “Ngũ Phủ” vô cùng bắt mắt. Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, nhìn địa chỉ rồi so với số nhà – Chính là nhà này. “Nhìn có vẻ giàu nhỉ.” Thiên Tôn hỏi Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường nhìn qua cấu tạo phòng ốc một chút, nói: “Không chỉ có tiền, có khả năng còn có cả quyền nữa.” Nói xong liền đến gõ cửa đại môn còn đang đóng chặt. … Trong xưởng điêu khắc Ngọc Dương, Triển Chiêu bảo Vương Lỗi đừng khóc nữa, nói rõ xem rốt cuộc mọi chuyện là thế nào. Vương Lỗi vừa mở miệng đã nói: “Đại nhân, ta biết thực ra Thu Nghệ không hề trộm sách đó, người trộm sách không phải là hắn.” Triển Chiêu gật đầu: “Vậy người biết người trộm sách là ai sao?” “Ta biết, ta nhìn thấy.” Vương Lỗi gật đầu: “Người trộm sách chính là Ngũ Thải.” Triển Chiêu và Ngô Nhất Họa nhìn nhau – Ngũ Thải này chắc là một trong hai thư sinh mà Bạch Ngọc Đường và Thiên Tôn đi điều tra rồi. “Nói cụ thể những gì ngươi biết xem.” Triển Chiêu hỏi. “Là thế này, trước khi Thu Nghệ mất tích, lúc ta mang sách đã được sửa sang xong trả lại liền nhìn thấy Ngũ Thải lén lấy hai cuốn sách trên giá xuống, nhét vào hà bao tùy thân.” Vương Lỗi nói. Triển Chiêu khó hiểu: “Hắn lấy trộm sách làm gì? Nhà nghèo à?” “Nhà Ngũ Thải không nghèo, cha hắn chính là quan lớn đã quy ẩn, ngươi biết Ngũ Hiền chứ?” Vương Lỗi hỏi Triển Chiêu. Triển Chiêu hơi ngẩn người, sau đó nhíu mày, Ngũ Hiền đương nhiên ai cũng biết, vốn là quan lớn trong triều, đã làm đến chức Tri phủ Duyện Châu, tiền đồ vô lượng. Có điều, một lần bất ngờ bị thương ở thắt lưng, chỉ có thể ngồi xe lăn cho nên hắn đã từ quan rất sớm. Tiên Hoàng rất thích hắn, cũng đau lòng cho cảnh ngộ của hắn cho nên cực kỳ hậu đãi hắn. Tuy rằng Ngũ Hiền từ quan đã nhiều năm nhưng nhân duyên rất tốt, quan hệ của hắn và Bao Đại Nhân cũng không tệ… Triển Chiêu nghi hoặc: “Con trai của Ngũ Hiền thì sao phải trộm sách?” “Ngũ Thải này rất thông minh, học thức tốt lại rất tinh tế không hề tự kiêu, biểu hiện bên ngoài của hắn chính là thiên chi kiêu tử, hoàn mỹ không chút sứt mẻ, các phu tử cũng rất ưu ái hắn.” Vương Lỗi cười lạnh nói. “Biểu hiện bên ngoài sao?” Ngô Nhất Họa hỏi: “Chẳng lẽ hắn là người trong ngoài bất nhất à?” “Cũng không hẳn là trong ngoài bất nhất, hắn cũng không phải là người đê tiện vô sỉ hay tội ác tày trời, chỉ là trên đời này, phàm là người thì không ai hoàn hảo hết, dù là người tốt thì cũng có chút khuyết điểm.” Vương Lỗi nói: “Ngũ Thải cái gì cũng tốt, chỉ là có chút cổ quái.” “Cổ quái thế nào?” “Thích trộm vặt.” Vương Lỗi nói: “Hắn nghiện trộm cắp vặt.” Lúc Triển Chiêu phá án cũng gặt rất nhiều người như vậy, rõ ràng nhà rất giàu nhưng lại thích mượn gió bẻ măng, cũng không phải bọn họ tham món lợi nhỏ, mà gần như là một căn bệnh vậy, ăn cắp đã trở thành thói quen rồi, có sửa cũng không được, hơn nữa lâu dần còn sinh nghiện, rất kỳ quái. “Sau đó thì sao?” Triển Chiêu hỏi tiếp. “Lúc Ngũ Thải ăn trộm sách bị ta nhìn thấy, lúc đó hắn cũng biết ta thấy hắn.” Vương Lỗi nói. “Ngươi không cản hắn sao?” Triển Chiêu khó hiểu: “Hắn bị ngươi phát hiện vẫn còn trộm tiếp được à?” “Hắn đương nhiên không sợ ta.” Vương Lỗi bất đắc dĩ: “Cha Ngũ Thải tuy không phải tham quan nhưng cũng là quan lớn, lại còn có bạn bè làm quan lớn trong triều, không cần hắn mở miệng, cũng không cần hắn phải xuất môn đã có biết bao nhiêu người xếp hàng nịnh hót. Nếu không nịnh hót được cha thì đi nịnh hót con, cho dù ta có nói ra thì người khác cũng không tin, đã không được gì còn rước phải phiền phức bị người ta nói là đố kỵ với tiểu tử kia nữa, hơn nữa chuyện này cũng chẳng liên quan đến ta, cho nên ta làm như không thấy, mãi về sau…” “Về sau ngươi phát hiện Thu Nghệ biến mất, hơn nữa người ta còn gán tội danh trộm sách cho hắn rồi phải không?” Triển Chiêu hỏi. Vương Lỗi gật đầu: “Ta đi hỏi Ngũ Thải xem hắn có biết chuyện gì hay không, hỏi xem việc Thu Nghệ mất tích có liên quan đến hắn không.” “Hắn nói thế nào?” Triển Chiêu hỏi. “Hắn bảo ta đừng có xen vào, nếu như xen vào có khi ngay cả cái mạng nhỏ của ta cũng mất.” Vương Lỗi bất đắc dĩ. Triển Chiêu nhíu mày: “Hắn uy hiếp ngươi à?” Vương Lỗi lại lắc đầu: “Không phải, chỉ là cảnh báo ta mà thôi, hoặc nên nói là nhắc nhở ta.” “Vậy ngươi có biết vì sao Thu Nghệ mất tích không?” Ngô Nhất Họa hỏi. Vương Lỗi im lặng một lúc lâu, gật đầu nói: “Ngũ Thải nói với ta, ngày đó hắn có nhìn thấy.” Triển Chiêu và Ngô Nhất Họa hai mắt đều sáng ngời: “Thấy cái gì?” “Hắn thấy thứ bắt Thu Nghệ đi.” Giọng Vương Lỗi bỗng run lên: “Vì ta quá sợ cho nên không dám nói ra…”
|
CHƯƠNG 25. [ NGƯỜI GỖ ]
Triển Chiêu và Ngô Nhất Họa cảm thấy lời Vương Lỗi có điều gì đó rất kỳ quái. Triển Chiêu chú ý đến Vương Lỗi nói hắn biết “thứ bắt đi Thu Nghệ là gì”, ở đây hắn nói là “thứ gì” chứ không phải là “ai”….
Ngô Nhất Họa nhíu mày: “Lẽ nào không phải là người bắt đi Thu Nghệ sao?” Vương Lỗi có chút do dự, cẩn thận gật đầu. … Sau khi Bạch Ngọc Đường gõ cửa xong thì nghe được tiếng bước chân, sau đó cửa lớn cọt kẹt mở ra, một quản gia ăn mặc rất đạo mạo xuất hiện phía sau cửa, quan sát Bạch Ngọc Đường và Thiên Tôn một lượt. Bạch Ngọc Đường cười thầm, quả nhiên là đại gia a, ngay cả hạ nhân cũng vênh váo đến vậy…. Hảo cảm của Ngũ gia với quan lại khó khăn lắm mới được Triển Chiêu vực lên một chút nay đã tụt dốc thê thảm. “Tìm Ngũ Thải.” Bạch Ngọc Đường nói thẳng thừng. Mặc dù quản gia kia nhìn có vẻ khá có địa vị nhưng mà tướng mạo Bạch Ngọc Đường dù sao cũng quá bất phàm, vừa nhìn đã biết là người không dễ chọc, cho nên cũng khách khí mấy phần, hỏi: “Vị công tử này, tìm thiếu gia nhà ta có chuyện gì?” Bạch Ngọc Đường nói: “Tìm hắn hỏi chuyện.” Quản gia cười ha hả mấy tiếng: “Thiếu gia nhà ta không có nhà.” Bạch Ngọc Đường gật đầu, lấy ra lệnh bài cho hắn xem, nói: “Vậy tìm lão gia nhà ngươi.” Quản gia thấy lệnh bài của Khai Phong Phủ thì hơi ngẩn người, hỏi: “Các vị là … người của Khai Phong Phủ sao?” Thiên Tôn đứng sau Bạch Ngọc Đường tò mò nhìn xung quanh. Bạch Ngọc Đường quan sát quản gia kia một chút, nhíu mày: “Nói tóm lại, mặc kệ là thiếu gia hay lão gia nhà ngươi, ta đều cần gặp một người.” Quản gia do dự một chút, nói: “A, được rồi, mời theo ta.” Bạch Ngọc Đường và Thiên Tôn đi theo quản gia kia vào trong, vừa đánh mắt nhìn sang quan sát, sân viện này nhìn không tráng lệ hoa mĩ như sân viện mấy nhà tham quan, nhìn qua cũng thấy được phong cách môn đệ thư hương. Sắc mặt quản gia thay đổi, vẻ mặt tươi cười lôi kéo làm quen với Bạch Ngọc Đường và Thiên Tôn: “Nhị vị công tử, ta dẫn mọi người đi gặp thiếu gia nhà ta, nhưng mà các ngươi đừng lộ ra được không? Hai hôm trước thiếu gia vừa mới phạm gia pháp, lão gia rất nghiêm, nếu như lại phạm phải chuyện gì nữa thì hỏng bét.” Bạch Ngọc Đường gật đầu, có chút khó hiểu: “Thiếu gia nhà ngươi làm gì mà phải chịu gia pháp?” “Ai… chỉ là vì mấy chuyện nhỏ như hạt đậu thôi.” Quản gia bất đắc dĩ lắc đầu: “Thiếu gia cũng rất khó khăn, lão gia kỳ vọng quá cao vào hắn.” Bạch Ngọc Đường cũng không nói gì thêm , những gia đình kiểu này hắn thấy nhiều rồi, kỳ vọng càng cao thì thất vọng càng lớn. Có một số chuyện chính là như vậy, chẳng hạn như có con trai như Bao Duyên, Bao Đại Nhân không bao giờ muốn hắn quá nổi bật, chỉ mong hắn có được nhân phẩm đoan chính, Bao phu nhân cũng chỉ mong hắn được hạnh phúc mà thôi, nhưng mà xoay đi xoay lại hắn vấn cứ là đại tài tử. Nhưng có một số người lại một lòng một dạ bồi dưỡng con mình thành một đại tài tử, đến cuối cùng thì vẫn chỉ là một người tầm thường mà thôi. Lại nói cũng có người như Bàng Dục, thiếu gia đàng *** ăn chơi trác táng, nhưng về sau lại càng ngày càng biết sửa đổi, trở thành người tốt. Nhưng lại có không ít những người rất tốt, chẳng biết tại sao lại biến thành kẻ xấu…. Thực ra những thứ này đều có quan hệ đến phụ mẫu của họ, nếu như quá kỳ vọng, có khi lại trở thành gánh nặng cho con trẻ. Nếu như quản quá chặt thì rất dễ gây phản ứng ngược, cần phải thấu hiểu, biết thông cảm mới là phương thức giáo dục tốt nhất. Quản gia dẫn hai người vào một sân viện thì thấy trong sân có một thư sinh trẻ tuổi đang ngồi xem sách, vừa mới ngẩng đầu lên thấy có người tới, khẽ nhíu mày một cái – Có vẻ không vui vì bị quấy rầy. Nhưng sau khi nhìn thấy rõ hai người sau lưng quản gia thì có chút kinh ngạc. Bạch Ngọc Đường và Thiên Tôn mà đùng một cái xuất hiện trước mặt người thường thì, theo cách nói của Tiểu Tứ Tử, sẽ khiến người ta không kịp phản ứng, cứ nghĩ là thần tiên hạ phàm. Bạch Ngọc Đường cũng đang quan sát Ngũ Thải, thư sinh này nhìn cũng không tệ, dung mạo đoan chính, giữa hai hàng lông mày có chút kiệt ngạo… Bao Đại Nhân, Công Tôn và Bao Duyên, kể cả Ngô Nhất Họa cũng mang chút dáng dấp của mọt sách, chính xác mà nói thì đều là đại tài tử. Theo quan sát của Bạch Ngọc Đường, những người tài cao đều có chút đặc điểm giống nhau, ngạo khí của thư sinh giống như mỹ nữ, đều biểu hiện từ bên trong, đặc biệt sẽ nhìn ra từ khóe mắt hoặc lông mày, nếu có chút ngây ngô hoặc kỳ lạ, thường đều là những người có có chút tài năng hơn người. Ngũ Thải quan sát hai người xong rồi thì có chút nghi ngờ mà nhìn quản gia. Quản gia đi đến nói nhỏ bên tai hắn mấy câu. Ngũ Thải khẽ nhíu mày, gật đầu bảo hắn đi dâng trà lên, chỉ đối diện bàn, tỏ ý mời Bạch Ngọc Đường và Thiên Tôn ngồi xuống. Bạch Ngọc Đường ngồi xuống, nhưng Thiên Tôn lại đi sang bên cạnh. Ngũ Thải và Bạch Ngọc Đường đều có chút nghi ngờ nhìn sang, thấy Thiên Tôn có vẻ bị hấp dẫn bởi một gốc mai vàng nở rộ, hắn chắp tay sau lưng ngắm hoa, còn ghé đến ngửi một chút. Ngũ Thải hơi thất thần, nhìn cảnh Thiên Tôn ngửi hương hoa mai, quả thực đẹp đến không chân thực. “Khụ khụ.” Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng ho khan một tiếng, Ngũ Thải hồi phục lại, nhìn Bạch Ngọc Đường: “A… các người là quan sai sao?” Bạch Ngọc Đường cũng không trả lời hắn, vốn dĩ trước giờ hắn cũng không có nói nhiều, giải thích tới lui rất phiền phức, nói luôn: “Ta muốn hỏi về việc Thu Nghệ bị mất tích.” Ngũ Thải hơi sững sờ, Thiên Tôn quay đầu lại đúng lúc nhìn thấy thần sắc của hắn liền cười nhạt – Ái chà, xem ra cậu bạn nhỏ này biết gì đó rồi. Bạch Ngọc Đường vẫy Thiên Tôn, muốn bảo hắn qua đây ngồi. Thiên Tôn chạy tới, ngồi xuống bên cạnh Bạch Ngọc Đường. Lúc này quản gia cũng dâng trà lên, Thiên Tôn bưng chén ngửi thử, nhướng mi: “Ừ! Vu Sơn Vân Tử…. Trà ngon.” Ngũ Thải có chút do dự, hỏi: “Các ngươi muốn biết cái gì?” Bạch Ngọc Đường cũng nhìn ra hắn có chuyện giấu diếm, lại thấy trên bàn bày biện rất khéo léo, đột nhiên nghĩ đến một cách, liền hỏi: “Người trộm sách năm đó, là ngươi có phải không?” Bạch Ngọc Đường vừa mới hỏi xong, Ngũ Thải đã ngây ngẩn cả người, mà quản gia đang châm trà bên cạnh thì giật mình một cái, ấm trà vốn không được cầm chắc rơi xuống vỡ tan. Quản gia nhanh chóng luống cuống chấn chỉnh lại, lắp bắp: “Công…. Công tử đừng nói lung tung, thiếu gia nhà chúng ta sao có thể ăn trộm sách được…” Bạch Ngọc Đường và Thiên Tôn hiểu – Thì ra là vậy. Ngũ Thải cũng rất bất lực, bảo quản gia lui xuống trước. Hắn thực ra khá thản nhiên, gật đầu với Bạch Ngọc Đường và Thiên Tôn một cái: “Đúng vậy, người trộm sách là ta.” “Vì sao ngươi lại vu oan hãm hại Thu Nghệ?” Bạch Ngọc Đường thấy có chuyển biến cũng khá hài lòng. Ngũ Thải lại lắc đầu: “Không phải ta vu oan cho hắn, mà là…. Hắn mất tích rồi, người ta liền nói hắn trộm sách … Ta cũng không giải thích nữa.” Thiên Tôn vừa thưởng trà vừa hỏi: “Ngươi giàu như vậy, sao phải trộm đồ?” Bạch Ngọc Đường nhìn Thiên Tôn, ý muốn nói – Chúng ta hỏi chính sự vẫn quan trọng hơn chứ. Thiên Tôn mở to mắt nhìn hắn, biểu thị rất rõ ràng – Ngươi muốn nói gì, vi sư không hiểu đâu, vi sư đâu phải con Mèo nhà ngươi. Bạch Ngọc Đường vô lực. Mặt Ngũ Thải hơi đỏ, thở dài: “Không biết nữa, trong vô thức ta sẽ ăn trộm một thứ gì đó, nếu không trộm đồ sẽ rất khó chịu.” Thiên Tôn suy nghĩ một chút, nói: “Có phải cảm thấy làm như vậy rất phấn khích không?” Ngũ Thải sửng sốt. Thiên Tôn tiếp tục uống trà: “Ai da, ta có một lão bằng hữu, hắn chuyên ăn trộm.” Vừa nói vừa quay sang hỏi Bạch Ngọc Đường: “Đã nghe qua tên Tiền Qua Tử chưa?” Bạch Ngọc Đường nhìn trời, Tiền Qua Tử là biệt danh, tên thật là Tiền Hoài, một thần thâu trứ danh, bởi vì hắn có thể không gây một tiếng động mà ăn trộm một hạt dưa vàng duy nhất trong cả một xe hạt dưa cho nên người ta mới gọi hắn là Tiền Qua Tử. Tuy rằng hắn so ra là hậu bối của Thiên Tôn, nhưng nếu như còn sống chắc cũng khoảng một trăm tuổi rồi. “Người bạn đó của ta khi trẻ cũng giống ngươi, trưởng bối trong nhà vô cùng nghiêm khắc cho nên lúc nào nào hắn cũng phải giả làm người thập toàn thập mỹ.” Thiên Tôn tấm tắc lắc đầu: “Sau đó không biết tại sao lại sinh nghiện trộm cắp, cuối cùng, càng trộm càng lợi hại hơn, trở thành đầu trộm đuôi cướp, cuối cùng trở thành thần thâu đệ nhất giang hồ. Cho nên mới nói…”. Thiên Tôn đặt chén trà xuống, gật đầu với Ngũ Thải: “Ngươi vẫn có tiền đồ!” Bạch Ngọc Đường đỡ trán. Ngũ Thải dở khóc dở cười, đây là châm chọc hắn sao? Bạch Ngọc Đường đặt quả cam trước mắt Thiên Tôn, ý bảo hắn – Người ăn chút gì đi, đừng nói nữa! Thiên Tôn mếu máo ăn cam, nói thầm trong bụng, đúng là Lão Qủy Ân Hậu vẫn tốt hơn, con thỏ nhỏ Ngọc Đường chết bầm này ngay cả nói cũng không cho mình nói. “Nói chuyện của Thu Nghệ đi.” Bạch Ngọc Đường hỏi: “Ngươi biết hắn đi đâu không?” “Hắn… bị bắt đi.” Thần sắc Ngũ Thải có chút bối rối, sắc mặt cũng thay đổi: “Các ngươi không tìm được hắn đâu, hắn sẽ không về nữa…” Bạch Ngọc Đường nhìn hắn: “Ngươi biết chuyện cứ đến mỗi cuối năm ở huyện Nhạc Lâm lại có một thư sinh mất tích chứ?” Ngũ Thải giật mình một cái, có vẻ rất sợ hãi: “Chuyện này thực sự không liên quan gì tới ta…” “Ngươi nói ra thử, có quan hệ hay không để ta tự phán đoán.” Bạch Ngọc Đường giục hắn: “Nhanh lên.” Ngũ Thải nhìn Bạch Ngọc Đường một chút. Thiên Tôn ở bên cạnh thêm mắm thêm muối: “Nói nhanh lên đi, tính cách nó rất tệ đấy!” Bạch Ngọc Đường liếc Thiên Tôn một cái, Thiên Tôn bóc cam ăn. Ngũ Thải thở dài: “Các ngươi không biết, những thư sình này không phải bị người bắt đi.” Bạch Ngọc Đường sửng sốt. Thiên Tôn ăn cam – Ái chà, đặc sắc quá! … “Không phải người bắt Thu Nghệ đi sao, vậy đó là cái gì?” Triển Chiêu nghe Vương Lỗi nói xong thì chẳng hiểu gì cả. “Là người gỗ.” Vương Lỗi nói. Ngô Nhất Họa giật khóe miệng một cái, nhìn Triển Chiêu, nhướng mi với hắn – Bé Mèo, đầu tên này hình như không bình thường đâu! Triển Chiêu cũng cảm thấy thực khó hiểu: “Người gỗ bắt thư sinh làm gì?” “Chuyện này cũng là một truyền thuyết của quê chúng ta, các bậc cha chú ai cũng biết.” Vương Lỗi kể cho Triển Chiêu và Ngô Nhất Họa nghe một chuyện xưa xảy ra từ rất lâu rồi. “Nhiều năm trước, Nhạc Lâm có một thư sinh tinh thông nghề mộc lại vô cùng thông tuệ. Sau khi hắn cưới vợ có sinh được một con trai, một nhà ba người đó sống rất sung túc. Nhưng mà lúc con trai hắn được sáu tuổi, một trận hỏa hoạn đột nhiên xảy ra, con trai hắn chết trong biển lửa….” “Thư sinh kia rất đau lòng, từ đó về sau luôn buồn bã không vui, suốt ngày khóc thương nhi tử của mình….” “Có một ngày, lúc thư sinh ra ngoài thì thấy ở ven đường có một con rối gỗ bị cháy hỏng, có lẽ là do ai đó đó lúc đi lấy nước phát hiện ra một tượng người gỗ bị cháy mất phân nửa liền vứt ra ven đường…” “Thư sinh nhặt người gỗ đó lên, không hiểu sao hắn lại nghĩ đến con trai mình, cho nên mang người gỗ đó về nhà…” “Thư sinh lại cẩn thân tu bổ người gỗ đó, còn mặc y phục cho nó, suốt ngày ôm lấy nó đờ cả người ra. Dần dần, thư sinh còn thường xuyên nói chuyện với nó, kể rằng hắn nhớ con trai hắn thế nào…. Cho đến một buổi tối, người gỗ đột nhiên nói chuyện.” Triển Chiêu và Ngô Nhất Họa nghe đến đây thì cảm thấy kinh hãi. Lại nhớ đến đoạn tán gẫu cùng Bạch Ngọc Đường lúc trước, không hiểu sau trong ngực Triển Chiêu xuất hiện mấy chú lạc đà con bay lổm chổm – Giữa đêm giữa hôm, người gỗ đột nhiên mở miệng nói chuyện sao?! “Người gỗ kia đột nhiên gọi hắn một tiếng cha, giọng nói và ngữ điệu đều giống hệt con trai đã chết của hắn.” Vương Lỗi nói tiếp. Ngô Nhất Họa nhíu mày: “Thư sinh kia hẳn là đã nhớ con đến phát điên rồi đi?” Vương Lỗi nhún vai: “Ta cũng không biết, dù sao cũng chỉ là truyền thuyết, nhưng mà từ khi có con rối kia, tâm tình thư sinh cũng tốt hơn, suốt ngày hắn đều mang theo con rối bên người, giống hệt như trước đây hắn mang theo con trai vậy. Cứ thế hơn một năm sau, Thư sinh đó cũng trở lại bình thường. Chẳng bao lâu, thê tử hắn lại có thai đứa con thứ hai. Mười tháng sau sinh ra một bé trai khỏe mạnh đáng yêu, thư sinh đó lại cảm thấy mình đã thực sự sống lại, cả nhà ba người chung sống yên vui.” Triển Chiêu cùng Ngô Nhất Họa nhìn hắn chằm chằm – Hóa ra là kết thúc có hậu à? “Nhưng mà….” Vương Lỗi thay đổi giọng điệu: “Lúc thư sinh có con trai thứ hai, hắn bắt đầu bất hòa rồi quên người gỗ kia.” Triển Chiêu và Ngô Nhất Họa nhíu mày – Cái này có thể hiểu được, dù sao thì một là người sống, một lại là khúc gỗ. “Người gỗ kia bắt đầu ghen ghét đố kỵ với con trai bé nhỏ của hắn, thậm chí còn tập kích hài tử còn quấn tã kia…” Vương Lỗi nói: “Cuối cùng, thư sinh liền ném người gỗ kia vào đống lửa, đốt cháy.” Triển Chiêu và Ngô Nhất Họa cùng nhướng mi một cái – Ái chà! Bắt đầu chuyên ma quái rồi đây! “Lúc đó…. Cũng là gần đến đêm ba mươi tết.” Vương Lỗi thở dài: “Trong nhà thư sinh đột nhiên bốc cháy, toàn gia đều táng thân biển lửa, có người tham gia cứu hỏa đêm đó nói, lửa rất lớn, mà trong biển lửa ấy, bọn họ mơ hồ thấy được thân ảnh của một đứa bé thoáng lướt qua, y như một bóng ma.” “Đứa bé sao?” Triển Chiêu hiếu kỳ. “Khoảng tám chín tuổi gì đó.” Vương Lỗi nói: “Nếu đứa con đầu của thư sinh kia không chết, chắc cũng cỡ tuổi đó.” Triển Chiêu cảm thấy toàn thân nổi đầy da gà lên rồi. “Hơn nữa đứa bé kia nhì y như con rối, tư thế, hành động có chút quái dị, trên người còn có vết thương do bị cháy…” Vương Lỗi thở dài: “Từ đó về sau thì bắt đầu có truyền thuyết về người gỗ quỷ này.” “Người gỗ quỷ à?” Giọng của Ngô Nhất Họa cũng cao hẳn lên. “Trước kia ở Nhạc Lâm cũng có thư sinh bị mất tích, nghe nói là người gỗ kia nhớ cha cho nên mới tìm một thư sinh thay thế.” Vương Lỗi nói: “Ngày đó…. Ngũ Thải nói hắn thấy một người gỗ bị cháy đen bắt Thu Nghệ đi.” Triển Chiêu và Ngô Nhất Họa há miệng, liếc mắt nhìn nhau – Không nói nên lời. … “Ngươi nhìn thấy một người gỗ bắt Thu Nghệ đi sao?” Thiên Tôn nghe Ngũ Thải kể lại xong thì cả nửa quả cam cũng quên ăn luôn, há to miệng kinh ngạc không thôi. Bạch Ngọc Đường cũng khó giải thích nổi: “Người gỗ thì bắt người kiểu gì? Bắt đi đâu rồi?” Ngũ Thải cau mày nói: “Ta thấy hắn kéo Thu Nghệ vào một ngõ nhỏ, ta thích trộm đồ, thường đều trộm những thứ rất nhỏ thôi nên sẽ không bị phát hiện. Lúc đó ta bị nhốt trong thư viện để sửa sang lại sách vở, không thể đi đâu cả cho nên, ma xui quỷ khiến thế nào ta lại đi trộm sách. Nếu hôm sau bị Thái lão gia phát hiện, như vậy ta sẽ rất thảm cho nên lúc tối muộn rồi ta định mang sách trả lại. Nhưng mà, ngay lúc ta vừa tới gần thư viện, liền thấy một màn này, lúc đó ta sợ đến hoảng loạn, chỉ biết xoay người chạy đi…”
|
CHƯƠNG 26. [ TRỘM SÁCH ]
Ngũ Thải và Vương Lỗi nói ra những gì mà họ biết, đầu mối về việc Thu Nghệ bị mất tích lại là – Người gỗ quỷ.
Cho nên bọn Triển Chiêu đột nhiên phát hiện, hình như chuyện đã xoay sang chiều hướng ma quái rồi. Bạch Ngọc Đường bảo Ngũ Thải miêu tả cẩn thận về người gỗ kia một chút. Ngũ Thải nói: “Cao cỡ một người bình thường, cấu tạo y hệt một người gỗ, những khớp nối ở cách tay và chân có chốt, hành động rất kỳ quái. Ở phía bên trái có vết thiêu đốt, mặc quần áo rách rưới, tóc có cảm giác như sợi tơ đen rối bù, nhìn dưới ánh trăng còn hiện lên màu xanh lam quỷ dị, rất đáng sợ.” Bạch Ngọc Đường nghe xong liền gật đầu nói: “Mấy cuốn sách mà ngươi trộm đi đó có thể trả lại ta không?” Ngũ Thải đứng lên, lấy ra một cái hộp ở ngăn dưới cùng giá sách. Mở hộp ra, bên trong có mấy cuốn sách cổ, được cất giữ rất cẩn thận. Ngũ Thải đưa cả cái hộp cho Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường còn cần hắn giúp xác định một việc – Thu Nghệ bị bắt ở đâu và bị kéo vào ngõ hẻm nào. Ngũ Thải đứng lên, dẫn theo họ ra ngoài. Lúc đi dến tiền viện lại thấy quản gia bưng trà đi qua. Bạch Ngọc Đường theo bản năng nhìn thoáng qua, chỉ thấy ở phía xa có một cây cầu nhỏ nối với một tiểu đình. Trong đình có đặt một cái xe lăn, trên xe lăn có một lão giả tóc trắng xóa đang ngồi đó, đưa lưng về phía họ. Ngũ Thải tỏ ý bảo Bạch Ngọc Đường và Thiên Tôn nhỏ giọng một chút, rón rén dẫn hai người ra khỏi viện. Thiên Tôn nhìn bóng lưng đang ngồi trên xe lăn xa xa, hơi nhíu mày. Thấy quản gia vừa dâng trà đến, người kia vươn tay đón lấy, chậm rãi uống trà. Thiên Tôn nhẹ nhàng sờ cằm, cảm thấy tay mình bị kéo một cái…. Bạch Ngọc Đường lùi lại mấy bước, kéo hắn đi. … Chờ khi Triển Chiêu và Ngô Nhất Họa theo Vương Lỗi tìm được đến trước cửa một khu nhà, vừa lúc đụng phải Bạch Ngọc Đường và Thiên Tôn đi cùng Ngũ Thải đi tới. Hai bên vừa đối diện, Triển Chiêu đã ‘phốc’ vọt đến bên cạnh Bạch Ngọc Đường rồi, Ngô Nhất Họa cùng Thiên Tôn đều tự nhiên giật mạnh khóe miệng một cái – Thân pháp nhanh thật! Bạch Ngọc Đường rất lưu loát vén lọn tóc bay loạn của Triển Chiêu ra sau tai. Nhị vị lão nhân gia lại giật khóe miệng tiếp – Thuận tay thế! Đồng thời, hai người cũng chú ý đến Ngũ Thải cùng Vương Lỗi vừa nhìn nhau một cái rồi đồng loạt xoay mặt đi, gãi đầu. Ngũ Thải chỉ một chỗ, nói: “Là chỗ này.” Vừa nói vừa chỉ mọt cái ngõ hẻm cạnh thư viện không xa, nói: “Là con hẻm kia.” Vương Lỗi cũng nói: “Ta cũng nghe hắn nói vậy.” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau – Có cảm thấy hai người này hơi lạ không, thuận lợi như thế lại có chút cảm thấy không ổn nhỉ? Mặc dù lời nói của hai người này ăn khớp đến hoàn mỹ, nhưng mà vẫn thấy có chỗ nào đó không ổn, khiến người ta cảm thấy, ánh mắt của hai người này thiếu tự nhiên. Triển Chiêu hơi nheo mắt lại – Thử bọn họ xem! Bạch Ngọc Đường gật đầu hiểu ý. Hai người trao đổi ánh mắt trong thời gian ngắn ngủi đã hiểu được hết ý đối phương, đột nhiên cảm thấy không khí xung quanh thật thoáng đãng. Quả nhiên, không có chút khó khăn nào cả! Câu thông vô địch! Ở bên cạnh, Ngô Nhất Họa cùng Thiên Tôn có chút không biết nói sao – Hai đứa nhỏ này làm gì vậy chứ? Chỉ có tách ra một lúc chứ mấy, vừa mới gặp lại đã liếc mắt đưa tình, khó chia xa đến vậy sao? Vương Lỗi gật đầu chào Ngũ Thải: “Lâu rồi không gặp.” Ngũ Thải cũng gật đầu, sau đó quay sang nhìn Bạch Ngọc Đường, hỏi: “Được chưa?” Triển Chiêu gật đầu nói: “Nếu còn cần hỏi gì nữa, chúng ta sẽ tìm các ngươi.” Vương Lỗi và Ngũ Thải gật đầu, cùng nhau rời đi. Hai người có vẻ đã lâu không gặp nên rủ nhau đi uống mấy chén. Triển Chiêu khoanh tay, hỏi Bạch Ngọc Đường: “Hai người bọn họ trông có giống như đã lâu chưa gặp nhau không?” Bạch Ngọc Đường không gật cũng không lắc, chỉ nói: “Ban nãy hai người đó có trao đổi ánh mắt.” “Đi theo xem đi.” Thiên Tôn đột nhiên nói. Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đều nhìn hắn: “Người phát hiện ra gì sao?” Thiên Tôn sờ mũi: “Ừm…. mùi gỗ.” Mọi người cũng nghĩ đến khứu giác của Thiên Tôn rất tốt. Triển Chiêu nói: “Vậy cũng bình thường mà, Vương Lỗi làm nghề mộc.” Thiên Tôn nhẹ nhàng lắc đầu: “Nhưng mà ta lại ngửi thấy mùi này trong nhà của Ngũ Thải. Hơn nữa, trong phòng Ngũ Thải hoàn toàn không có, chỉ có mùi hương tịch mai, mùi gỗ này bay từ nơi khác đến.” Bạch Ngọc Đường nhíu mày: “Bay từ đâu đến vậy?” Thiên Tôn tiếp tục sờ mũi: “Chậc chậc.” Bạch Ngọc Đườngvà Triển Chiêu nhíu mày, thời điểm quan trọng thế này thì người đừng có mà “chậc chậc” nữa được không. Thiên Tôn phất ống tay áo một cái, chạy đi theo dõi. Triển Chiêu vừa thấy Thiên Tôn quay đầu lại, mái tóc đen vừa mới lướt qua chỗ mình thì… Triển Chiêu dụi mắt, nghĩ rằng mình hoa mắt, thế nhưng vừa mới nhìn kỹ lại Triển Chiêu liền kéo Bạch Ngọc Đường, chỉ vào tóc Thiên Tôn. Bạch Ngọc Đường cũng đang sờ cằm, tóc Thiên Tôn đột nhiên chuyển sang màu trắng rồi. “Chẳng phải có thể kéo dài sáu canh giờ sao?” Ngô Nhất Họa hiếu kỳ: “Vẫn chưa đến lúc mà đã trắng lại rồi à?” Bạch Ngọc Đường thì lại đang nghĩ, hình như ban nãy Thiên Tôn cũng hất tóc một cái thì đổi màu luôn. Cho nên, Bạch Ngọc Đường nói với Thiên Tôn: “Người hất lại cái nữa xem nào?” Thiên Tôn liếc mắt nhìn hắn một cái, Bạch Ngọc Đường chỉ tóc hắn. Thiên Tôn “hất” tóc đến phạch một cái…. Vẫn trắng. Triển Chiêu khó hiểu nhìn Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, nói với Thiên Tôn: “Người hất lại cái nữa, đổi sang hướng khác xem.” Thiên Tôn nhìn hắn, hình như có chút bất mãn, nhưng mà vẫn rất phối hợp mà hất cái nữa, có điều màu tóc vẫn không đổi, vẫn là màu bạc. Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút: “Hay là người hất thêm mấy cái nữa đi?” Thiên Tôn lườm hắn. Bạch Ngọc Đường hỏi: “Chẳng lẽ người không muốn biết quy luật đổi màu à?” Thiên Tôn suy nghĩ một cái, cảm thấy cũng đúng…. Cho nên đứng yên hất tóc. Những người đi đường đột nhiên nhìn thấy có một thanh niên tóc bạc tự dưng đứng giữa đường hất tóc, nhanh chóng chạy xa. Triển Chiêu có chút bất lực, đi đến cản Thiên Tôn lại. Thiên Tôn bỏ mũ thư sinh xuống, lúc này tóc đã bị hắn hất đến rối tung rối mù rồi, nhưng mà vẫn không thấy đen. Bạch Ngọc Đường đưa tay vén lại tóc cho hắn, lại giúp hắn đội mũ lên, xong rồi nhìn sang chỗ Ngũ Thải và Vương Lỗi ở cuối đường xa xa, nói với Thiên Tôn: “Lát nữa thử lại, giờ theo dõi hai tiểu tử kia đã.” Thiên Tôn bất đắc dĩ, nghiêng đầu…. xoay người lại. Đột nhiên Triển Chiêu và Ngô Nhất Họa ở phía sau lại “Á” một tiếng. Thiên Tôn vô thức cúi đầu nhìn, thấy mấy lọn tóc bay phía trước đã biến thành màu đen rồi. “À!” Thiên Tôn hiểu ra: “Thì ra quan trọng là phải xoay người.” Hắn còn định xoay thêm mấy cái nữa nhưng Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng giữ hắn lại, mỗi người một bên vai giữ không cho hắn động, kéo hắn chạy theo Vương Lỗi và Ngũ Thải phía trước. Ngô Nhất Họa phe phẩy cái quạt đi ở phía sau mà lắc đầu, Thiên Tôn có kỹ năng mới rồi…. Qúa thượng hạng! … Trong Ma Cung, Tiểu Tứ Tử đang dùng dược thủy sáng nay nhộm tóc cho Thiên Tôn nhuộm tiếp cho mấy lão đầu lão thái tóc bạc của Ma Cung, lúc này tất cả mọi người còn đang nhìn xem Tiểu Tứ Tử biểu diễn ảo thuật. Bé cầm một nắm tóc lắc lắc cái…. Biến thành màu trắng, lại vung vẩy mấy cái… thành đen. Tiểu Lương Tử chống cằm: “Liệu tóc Tôn Tôn lắc xong rồi có đổi màu không nhỉ?” Tiểu Tứ Tử mếu máo, sờ mông, liệu Thiên Tôn có tức giận không nhỉ? Giận rồi liệu có đánh mông mình không. Ở bên cạnh, đại hòa thượng Vô Sa đột nhiên nói: “Vậy đừng gọi là Thiên Tôn nữa, đổi thành Đẩu Tôn hoặc Biến Sắc Tôn đi!” “Hắc Bạch Hoa Tôn hoặc Hắc Bạch Điều Văn Tôn có vẻ hay hơn….” Ân Hậu vừa chơi đùa cùng một con mèo nhỏ vừa cười xấu xa nói chen vào, nhìn cái mặt có vẻ “rất sợ không có náo nhiệt coi.” Lục Thiên Hàn nhìn Tiểu Tứ Tử đang buồn rầu, hỏi: “Khi nào mới đỡ?” Tiểu Tứ Tử lại thở dài: “Dược thủy nếu không được bỏ thêm bột Trúc Qùy sẽ có công hiệu vĩnh cửu, trừ phi có thể điều chế được giải dược.” Mọi người ngẩng mặt suy nghĩ – Bảo Tiểu Tứ Tử điều chế giải dược nhất định là không được, Công Tôn thì bảo trong khoảng thời gian đón tết này hắn cũng không rảnh, cho nên tóc của Thiên Tôn sẽ phải đổi màu liên tục khoảng độ …. Nửa tháng nữa sao? Hơn nữa có thể nghiên cứu được giải dược hay không cũng là một vấn đề lớn. “Ta có một nghi vấn.” Bàng Dục giơ tay. Tất cả mọi người nhìn hắn. Bàng Dục hiếu kỳ hỏi Tiểu Tứ Tử: “Tóc đổi màu một loạt à? Liệu có biến thành nửa đen nửa trắng không? Giống như nó vậy…” Vừa nói Tiểu Hầu gia vừa chỉ vào một con mèo tam thể: “Thành hoa văn đen trắng ấy?” Tiểu Tứ Tử bưng mặt, chân mày nhíu lại như đang muốn nói “không đâu”, nhưng mà lại không thể nói thành lời, bởi vì không ai biết được nó có thành như vậy thật không, lo lắng thật. “Không sao đâu Cận Nhi.” Tiểu Lương Tử rất vô nguyên tắc mà an ủi Tiểu Tứ Tử: “Tôn Tôn lớn hơn ngươi hơn một trăm tuổi rồi, nếu hắn giận ngươi người ta sẽ nói người già đầu còn chấp nhặt trẻ con.” Tiểu Tứ Tử nhìn Tiểu Lương Tử. “Hơn nữa, nếu như hắn tức giận thật thì chúng ta sẽ trốn đến Lang Vương Bảo.” Tiểu Lương Tử cười hì hì: “Sang năm ta phải về Lang Vương Bảo một chuyến nữa.” Tiểu Tứ Tử hơi sửng sốt, xán đến hỏi: “Tiểu Lương Tử, ngươi phải về nhà sao?” Tiêu Lương gãi đầu, thở dài nhìn xung quanh một chút. Mọi người theo bản năng nhìn xung quanh, cảm thấy thiếu cái gì đó… Bình thường luôn có mặt Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đứng một bên thảo luận gì đó, mặc dù nhìn giống đang tán tỉnh nhau hơn, nhưng mà lúc này bọn họ lại đi tra án rồi, không ở cùng với mọi người được. Tương tự như vậy, Công Tôn cùng Triệu Phổ cũng thường đứng với nhau, Công Tôn thì lúc nào cũng bận bận rộn rộn, Triệu Phổ luôn quấy rối hắn. Có điều lúc này hai người họ lại ở tiền viện chữa bệnh cho người của Dạ Xoa Cung, cũng không ở với mọi người. Ngoài ra…. Lâm Dạ Hỏa và Trâu Lương vẫn luôn đứng cạnh nhau, một người khùng điên một tên mặt sắt, một đứa lúc nào cũng loi choi như con chó nhỏ, đứa khác lại đặc biệt trầm tĩnh, vậy mà bây giờ lại tách nhau ra, Lâm Dạ Hỏa thì ở trong viện không ra khỏi cửa, Trâu Lương ở lì trong quân doanh cũng không chịu lên núi. Tiểu Lương Tử bất đắc dĩ nói: “Lâm Hỏa Kê nói sang năm về Hỏa Phụng Đường, ta cũng không thể để hắn về một mình đúng không…” Mọi người khoanh tay, tuy rằng Tiểu Lương Tử là đồ đệ của Triệu Phổ, là thanh mai trúc mã với Tiểu Tứ Tử, nhưng đứa nhỏ này cũng rất có nghĩa khí, không uổng công Lâm Dạ Hỏa thương nó như vậy… Tiểu Tứ Tử cũng có chút muốn đến Lang Vương Bảo cùng Hỏa Phụng Đường một chuyến, bé cũng lo lắng cho Tiểu Lâm Tử và Trâu Trâu mà. Đúng lúc này, có một hạ nhân chạy vào nói với Ân Hậu: “Cung chủ, khách đã đến dưới chân núi rồi, Tương Tứ gia đi đón Lô Đại gia và Lô Phu nhân đã về.” Ân Hậu đứng lên, rất nể mặt mà dẫn người xuống chân núi nghênh đón. Lục Thiên Hàn cũng theo xuống núi, nhìn thấy Vô Sa tâm sự nặng nề bên cạnh, liền hỏi: “Ngươi sao vậy? Có quan hệ với đồ đệ ngươi à?” Vô Sa gật đầu, dán đến bên cạnh Lục Thiên Hàn, rỉ tai với hắn mấy câu. Lục Tuyết Nhi khẽ cau mày, lắc đầu. Lúc này, Lục Thiên Hàn cũng chạy tới: “Cha, tiểu muội đã về rồi.” Mọi người vừa mới nhìn sang đã thấy Lục Lăng Nhi không gặp đã lâu đang đeo một bọc y phục thật to đi theo phía sau Lục Tuyết Nhi vào, vừa thấy Lục Thiên Hàn liền nhảy đến: “Cha!” Lục Thiên Hàn kéo nha đầu kia sang bên cạnh kiểm tra một lượt, phát hiện không béo không gầy, có chút không hiểu nó mang theo gì mà nhiều vậy. “Đây là cái gì?” Lục Thiên Hàn hỏi. “À! Hôm đó Miểu Miểu nói với con, có thể lần này Công Tôn sẽ chữa khỏi cho người của Dạ Xoa Cung cho nên muốn tặng chút lễ vật cho tiên sinh. Phải là thứ đặc biệt nhất trong thiên hạ, lại phải là thứ tiên sinh thích nữa, con mang thứ như vậy tới, có thể hắn sẽ thích.” Vừa nói Lục Lăng Nhi vừa đặt bọc hành lý xuống đất mở ra, mọi người vừa ghé mắt nhìn liền thấy bên trong bọc y phục là một cái tổ ong màu trắng cực lớn.” Mọi người hít một ngụm lãnh khí, đang ở núi hay là đang ở ổ gấu chứ? Sao lại có tổ ong mật lớn như vậy? Tiểu Tứ Tử vừa nhìn thấy đột nhiên nhảy lên hoan hô: “Oa! Là tổ ong vương đó! Cha có thể nuôi cổ Vương Phong rồi!” Nhìn lại lần nữa đã thấy Tiểu Tứ Tử ôm cái tổ ong nhìn còn to hơn bé cọ tới cọ lui rồi… Mọi người gật đầu – Ừ, vuốt mông ngựa rất chuẩn, nhìn thế này có vẻ Công Tôn sẽ rất thích. Lục Thiên Hàn rất tò mò, hỏi con gái mình: “Sao ngươi biết loại tổ ong vương này vậy?” Lục Lăng Nhi vừa thu dọn bọc y phục lại vừa nói: “Hôm đó con hỏi Lão Hám Tài xem lang trung trên đời này thích nhất cái gì, hắn mở cổ thư ra xem giúp con nói tổ ong đại vương khá hiếm, cho nên con đi lấy về.” Vừa nói vừa quẹt miệng, giơ cánh tay ra cho Lục Thiên Hàn xem: “Cha nhìn này, con bị đốt sưng mấy chỗ.” Lục Thiên Hàn nhanh chóng thổi cho khuê nữ mình. Khóe miệng mọi người giật một cái, cướp cả cái tổ ong lớn như thế chỉ bị chích có mấy cái mà đã nhõng nhẽo…. Hai khuê nữ của Lục Thiên Hàn, quả nhiên đứa này còn ghê gớm hơn đứa kia. … Cùng lúc đó, trong huyện Nhạc Lâm, đám người Thiên Tôn đi theo bọn Ngũ Thải cùng Vương Lỗi, thấy hai người đó vào một khách *** bình dân thuê một nhã gian, còn đóng cửa lại, thần thần bí bí. Bạch Ngọc Đường cũng thuê một nhã gian sát vách, sau khi mọi người đi vào thì đều dỏng tai lắng nghe động tĩnh bên kia. Triển Chiêu dùng ám tiễn khoét một lỗ nhỏ trên tường, mấy người này thính lực cực tốt cho nên nghe rất rõ hai người nói chuyện bên kia. Hai người này chủ yếu là nói chuyện phiếm, nghe rất giống như bạn cũ đã lâu không gặp, nhưng mà nghe thế nào cũng không giống bạn bè cũ đang cùng nhau trò chuyện, cứ như đang cố giết thời gian vậy, chẳng lẽ… hai người này đang đợi ai sao? Triển Chiêu xoa cằm, ghé mắt vào lỗ thủng nhìn sang. Thiên Tôn thì ngồi bên cạnh bàn, xem mấy cuốn sách cổ năm đó Ngũ Thải trộm đi. Một lúc lâu sau, Thiên Tôn đột nhiên lầm bầm: “Phần này của mấy cuốn sách mới được bổ sung sao?” Bạch Ngọc Đường ngồi cạnh hắn uống trà, khó hiểu: “Sạo ạ?” Thiên Tôn đưa sách cho Bạch Ngọc Đường xem: “Ngươi xem… mấy cuốn sách hắn trộm đi này rất lạ đúng không?” Cả tuần vừa rồi tỷ đi công tác nên không đăng bài mới được. Hôm nay tỷ hoàn cuốn 13 luôn nhé. Vẫn còn một số lỗi chính tả tỷ chưa có thời gian biên tập lại. Sau này sẽ sửa dần nha Các muội đọc vui <3
|