Long Đồ Án
|
|
CHƯƠNG 18. [GẶP LẠI]
Đại quân trùng điệp của Triệu Phổ cũng vào khoảng gần hai mươi vạn, liên tiếp bao vây toàn bộ mấy dặm Qủy Hải và Khô Lâu Hải, tương tự như vậy, vùng Tây Bắc và Đông Bắc đều được phân chia cho hai nước Tây Hạ và Liêu Quốc, mỗi nhà dẫn theo mười vạn nhân mã gần như đã cùng bao vây toàn bộ Qủy Hải.
Lúc này, cả Tây Bắc đều rúng động, mọi người liên tục bàn tán – Ba nhà này đều xuất binh, sắp đánh nhau sao? Không phải đâu, đánh nhau thì việc gì phải vây Qủy Hải lại chứ? Chẳng lẽ lại chui vào Qủy Hải đánh à? Đám người Triển Chiêu lên ngựa tiến thẳng đến quân doanh, tiện thể mang theo A Kỳ Nhĩ đang bị thương nặng đến cho Công Tôn trị liệu. Mọi người vừa mới tới đại doanh đã thấy bên ngoài cửa có hai người đang nói chuyện, một là Bao Đại Nhân, một người khác là Long Kiều Quảng. Long Kiều Quảng vừa thấy Trâu Lương và Lâm Dạ Hỏa đi cùng nhau biết là đã làm hòa rồi. Thực ra chỉ cần nhìn kỹ biểu tình hai đứa vẫn đang giận dỗi nhau như trẻ con này, cũng biết là vốn chẳng phải giận thật. Hữu Chiếu tướng bất đắc dĩ lắc đầu, đám người họ cùng lớn lên một ổ đều là lưu manh ráo, chỉ có tiểu đệ Trâu Lương này lúc nào cũng trầm lặng như vậy, chắc là lúc nhỏ dạy chưa tốt đây mà, biết thế đã sớm cho Âu Dương sớm chiều chơi chung với nó rồi. Bao Đại Nhân thấy bọn Triển Chiêu đã vè, cùng mọi người vào đại trướng. Trong trướng, trên bàn cát chính là mô hình Qủy Hải, cả bản đồ mà Trâu Lương để lại cũng được ký hiệu đầy đủ bày ở trên bàn cát. Âu Dương Thiếu Chinh đang cắm cờ nhỏ trên đống cát, Công Tôn ở bên cạnh đang kiểm tra địa hình trên mấy cuốn địa lý chí, rất có phong thái quân sư. Ngồi ở phía sau bàn Nguyên soái chính là Triệu Phổ mặc áo choàng Nguyên soái màu đen trên có họa tiết rồng vàng, khoác nhuyễn giáp đang tựa vào thư án. Cho dù không biết vị Đại Nguyên soái này bây giờ đang đờ người ra vì mải ngắm chỉ dáng vẻ Công Tôn hay là do đang suy nghĩ gì, nhưng nhìn chung cũng rất uy phong rồi. Mọi người vừa vào, những người khác cũng ngẩng đầu lên. Tiểu Tứ Tử vừa vào trướng đã lao thẳng đến cho Tiểu Tứ Tử: “Cửu Cửu, y phục đẹp trai quá!” Khóe miệng Triệu Phổ nhếch lên, ôm lấy bé. Công Tôn ở bên cạnh nhìn hai người, rất kiến nghị – Nhận sai rồi, nhận sai rồi! Triệu Phổ trả Tiểu Tứ Tử lại cho Công Tôn, Tiểu Tứ Tử nhanh chóng chỉ vào A Kỳ Nhĩ được hai ảnh vệ khiêng vào đặt trước mặt Công Tôn rồi, nói: “Cha, hắn sắp không ổn rồi!” Công Tôn sửng sốt, nhanh chóng đưa Tiểu Tứ Tử lại cho Triệu Phổ, chạy đến kiểm tra chữa trị cho A Kỳ Nhĩ. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng đi đến, kể chuyện vừa rồi cho Triệu Phổ nghe. Lúc này, Trâu Lương và Long Kiều Quảng cũng ở bên ngoài trò chuyện, nhân cơ hội này Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nói cho Triệu Phổ biết câu “Trâu Nguyệt đã chết” mà người áo đen kia nói với họ. Triệu Phổ sờ cằm: “Người nọ khoảng bao nhiêu tuổi?” “Nhìn không rõ.” Triển Chiêu suy nghĩ một chút: “Nhưng có vẻ không trẻ.” Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu: “Công phu giỏi, cảm giác như quân binh.” “Quái vật màu đen đó là gì?” Triệu Phổ rất tò mò. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lắc đầu, hai người chỉ có thể cố gắng miêu tả chi tiết, nhưng mà vật kia đã bị biến thành tro, có muốn mang một con về cũng không thể. Có điều, lúc chúng còn sống thường giống y như dã thú, thường tấn công vào chỗ hiểm. Theo như người áo đen kia nói, thứ này còn biết cắn người, có lẽ còn có cả độc nữa. “Vật kia có phải có hình dáng giống người, cặp mắt lại đỏ sậm y như rắn độc không?” Lúc này, một giọng nói già nua nhưng rất rõ ràng mạnh mẽ truyền đến. Mọi người quay đầu lại nhìn ra cửa. Thấy Đa La vén rèm cửa lên, Bát Vương gia đỡ một lão giả dáng người cao lớn, râu tóc bạc phơ đi đến. Lão giả kia tướng mạo bá đạo, rất có khí khái anh hùng, mặc trang phục của những người dân du mục Tây Bắc. Triệu Phổ đứng lên giới thiếu cho mọi người: “Đây là Đạt Thản của ta.” Bọn Triển Chiêu khó hiểu, Đạt Thản là gì – Công Tôn ở bên cạnh giải thích giúp: “Đản Thản là tên gọi của Vua, hắn chính là ông ngoại của Triệu Phổ.” Mọi người kinh ngạc, nhanh chóng thi lễ với lão giả. Đạt Thản cực kỳ vui mừng, xem ra hắn và Công Tôn đã biết nhau, cười nói: “A cát mộc của Trạch Lam nhà ta đều là nhân trung long phượng, ha ha!” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lại cùng nhìn Công Tôn – A Cát Mộc? Công Tôn nhẫn cười: “Là chỉ huynh đệ.” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường hiểu. “Đạt Thản.” Triệu Phổ thấy lão giả vừa vào, liền ôm lấy Tiểu Tứ Tử đang ở trên mặt đất giơ ra trước mắt hắn. Đạt Thản hơi sững sờ, nhìn chằm chằm cùng Tiểu Tứ Tử. Một già một trẻ nhìn nhau một lúc, Triệu Phổ nhắc nhở Tiểu Tứ Tử: “Gọi Đạt Thản, đây là ông cố con.” Tiểu Tứ Tử mở to mắt, ngọt ngào gọi: “Đạt Thản.” Mọi người thấy lão đầu hít mạnh một hơi, sau đó giơ Tiểu Tứ Tử cao lên giữa không trung: “Ha ha ha… Bé con thật linh khí.” Mọi người có chút bất ngờ, thường người ta lần đầu thấy Tiểu Tứ Tử, nếu không khen nó đáng yêu thì cũng nói là nó béo, có người gọi là nấm hoặc là bảo bối tâm can, lần đầu tiên thấy có người nói nó có linh khí. Lão đầu và Tiểu Tứ Tử còn đang mới nhất kiến như cố, trò truyện vui vẻ thì bên ngoài có tiếng hô vang truyền đến: “Sư phụ!” Mọi người vừa nghe đã biết là Tiểu Lương Tử đã tới. Quả nhiên, Tiểu Lương Tử chạy ngay từ ngoài vào, vừa nhìn thấy Triệu Phổ đã chảy nước miếng ròng ròng: “Sư phụ mặc thế này thật đẹp trai quá! Qủa nhiên mặc màu đen mới là nam tử nha!” Lâm Dạ Hỏa và Bạch Ngọc Đường đều yên lặng giật khóe miệng, Triển Chiêu cũng sờ cằm nhìn qua bộ y phục màu lam của mình. Tiểu Lương Tử nhảy loi choi mấy cái rồi cũng nhìn thấy Đạt Thản, chạy tới: “Ai da! Sao Đạt Thản lại ở đây vậy?” Mọi người tò mò – Biết à? “Đây chẳng phải là con sói con nhà Tiêu Thống Hải sao? Ngươi bái cháu ta làm sư phụ rồi à?” Tiểu Lương Tử gật đầu rất nhanh, rất không biết lớn nhỏ mà vỗ ống quần Đạt Thản: “Thì ra là người nhà, ha ha, Cận Nhi cũng là thanh mai trúc mã của cháu đó!” Đạt Thản đến cũng khiến quân doanh náo nhiệt hơn. Chỉ có điều, mọi người lại rất chú ý đến câu nói đầu tiên khi lão đầu vừa mới vào trướng ban nãy. Triệu Phổ nhét hai tiểu hài nhi Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử cho Công Tôn, đỡ Đạt Thản ngồi xuống, hỏi: “Đạt Thản, người biết quái vật màu đen kia là gì sao?” Lão đầu hơi ngần người, sau đó sờ chòm râu dài trên cằm, nói: “Thứ kia… chắc là Trại Á Lai.” Mọi người lại cùng nhìn Công Tôn. Công Tôn vuốt cằm, khó hiểu: “La Qủy dưới trăng ạ?” Mọi người quay đầu lại nhìn lão đầu. “Ha ha.” Lão đầu bị Công Tôn chọc cười, tán thưởng: “Bên cạnh Trạch Lam rốt cuộc cũng có người uyên bác, đám trước đây ngực còn lớn hơn cả não nữa.” Mấy phó tướng của Triệu Phổ đồng loạt giật khóe miệng, những người còn lại thì theo bản năng quay sang ngắm ngực mấy người đó. Lâm Dạ Hỏa đưa tay sờ ngực Trâu Lương, xoay mặt: “Bình thường thôi.” Trâu Lương cấm ngữ nhìn Lâm Dạ Hỏa, lại còn động tay động chân với mình nữa. Đồng thời hắn cũng nhìn Lâm Dạ Hỏa, trong đầu đang nghĩ mình có nên sờ thử cái không nhỉ. Triển Chiêu liếc mắt nhìn Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường bất lực nhìn Triển Chiêu – Không được thử mấy chuyện kỳ quái vậy. Triển Chiêu nhìn trời. “Thứ này, ý nghĩa chính là Qủy dưới ánh trăng.” Đạt Đán cau mày, nói: “Trong truyền thuyết thì thứ này đã tồn tại từ lâu, nhưng chưa thấy xuất hiện bao giờ, chỉ có đám già chúng ta được nghe những lão nhân gia đời trước kể lại mà thôi, thứ này…. Rất khó tin.” Triệu Phổ khẽ nhíu mày: “Khó tin thế nào ạ?” “Tục truyền Trại Á Lai là do yêu nữ Trại Y Nhĩ để lại.” Đạt Đán nói: “Các ngươi hẳn nghe qua Trại Y Nhĩ đúng không?” Công Tôn gật đầu: “Nếu như Trại Y Lặc là Nguyệt Thần, thì Trại Y Nhĩ chính là Nguyệt Yêu, hai nàng một chính một tà, cuối cùng Trại Y Lặc thống lĩnh Lang tộc đánh bật Trại Y Nhĩ vào góc tối dưới trăng, vì để báo thù, Trại Y Nhĩ đã dùng chính cái bóng của mình để tạo ra Trại Á Lai, hay còn gọi là Nguyệt Qủy. Nguyệt Qủy cực hung tàn, chúng sợ nhất là ánh sáng mặt trời, quanh năm trốn vào trong cát, chờ đến tối sẽ ra tấn công người. Người bị chúng cắn sẽ trúng độc, nếu như không được trị liệu thì chỉ có thể chém đứt tay chân bị cắn, nếu không sẽ bị phát độc chỉ trong chốc lát, mà hậu quả chính là… Biến thành Trại Á Lai.” Mọi người nghe xong lại ngây ngốc, theo bàn năng nhìn về phía A Kỳ Nhĩ bị Công Tôn châm cứu toàn thân kia. “Bị cắn sẽ biến đổi sao?” Triệu Phổ nhíu mày nói với Âu Dương: “Lệnh binh mã lùi về sau nửa dặm, phía trước phải tạo giáp chắn thủ vệ cẩn thận, phái người đưa thư tới Liêu Quốc và Tây Hạ.” Âu Dương gật đầu, phái người đi làm, sau đó toàn bộ quân doanh đều lùi về sau nửa dặm, tăng cường phòng thủ. “Đây chính là lý do mà đời đời Lang vương đều có tên Tắc Lặc sao?” Triển Chiêu hỏi. Đạt Đán gật đầu: “Trại Á Lai chỉ có trong truyền thuyết, có điều, hai mươi năm trước lại xuất hiện một lần.” Mọi người kinh ngạc: “Tình hình cụ thể thế nào ạ?” Lão đầu nhíu mày, nói với Triệu Phổ: “Không biết tại sao khi đó lại có một con cứ y như chó điên, toàn thân đầy thương tích bò ra khỏi hố cát, vừa định cắn người thì bị bố cát của ngươi chém đứt đầu, sau đó biến thành tro.” Mọi người nhìn Triệu Phổ – Bố cát là ai? Triệu Phổ nói: “Thúc thúc ta, thủ lĩnh bộ Tát Ma, năm đó là Đệ nhát dũng sĩ Mạc Bắc.” Lâm Dạ Hỏa gật đầu: “Tên của hắn là Đề Đạt, cậu của Tang Bôn, Tang Bôn có thần lực giống hắn.” Triển Chiêu cảm thấy rất thú vị, Mạc Bắc này nói nhỏ không nhỏ, nói lớn cũng chẳng lớn, quan hệ họ hàng đúng là phức tạp. “Chuyện này lúc đó thật khiến người ta hoang mang…. À, đúng rồi, thứ kia khi bò ra khỏi cát cũng sắp chết rồi, đầu của nó bị một mũi tên xuyên thủng.” Lão đầu nói với Triệu Phổ: “Tên kia bố cát ngươi vẫn còn giữ.” Triệu Phổ nhíu mày: “Chưa thấy bao giờ…” “Lúc đó chúng ta cũng có nghiên cứu qua.” Đạt Đán nói: “Trên đuôi tên bị chặt đứt có một chữ Vương.” “Vương sao?” Công Tôn nhíu mày: “Họ Vương à?” “Lúc đó chúng ta có điều tra một chút, hẳn là không có thống lĩnh nào họ Vương.” Đạt Đán bất đắc dĩ: “Nhưng mà nhìn ra là tên của Tống quân.” Nói đến đây, Bạch Ngọc Đường đột nhiên hỏi: “Chữ Vương hoàn chỉnh hay là chỉ có một nửa thôi?” Tất cả mọi người sửng sốt. Lão đầu sờ cằm: “Cái này…” Lâm Dạ Hỏa bỗng nhiêu rút ra một mũi tên từ sau hông, đưa cho lão đầu xem: “Là cái này đúng không?” Lão đầu nhìn thoáng qua: “Đúng! Kiểu dáng này!” Mọi người nhìn lần nữa, trên múi tên đã khá cũ kỹ kia, đuôi tên màu trắng, bên trên còn có vết máu loang lổ, phần đuôi có một chữ “Nguyệt”. Trâu Lương khẽ nhíu mày, nhìn Lâm Dạ Hỏa. Lâm Dạ Hỏa thu tên lại, nhìn hắn một cái. Triển Chiêu nhẹ nhàng gật đầu: “Thì ra là nửa chữ Nguyệt nên mới thành chữ Vương…” (*) (*) Chữ 玥 (Nguyệt –Thần Châu) là tên của cha Trâu Lương, chữ này được ghét bởi 2 chữ là chữ Vương (Vua): 王và chữ Nguyệt (Trăng): 月. “Sau đó thứ kia còn xuất hiện nữa không?” Triệu Phổ hỏi. Đạt Đán lắc đầu: “Tất cả các bộ năm đó đều rất lo lắng, nhưng mà thật sự không thấy xuất hiện nữa.” Mọi người lúc này đều mơ hồ có chung suy nghĩ – Nếu như Trâu Nguyệt thực sự vẫn còn ở trong đó, chẳng lẽ quân Tống còn lại ở trong Qủy Hải là để diệt Nguyệt Qủy sao? “Nếu quân Tống muốn tiêu diệt Nguyệt Qủy.” Bao Đại Nhân khó hiểu: “Tại sao không nói lời nào đã đi vào rồi, sau đó lại hoàn toàn bặt vô âm tín nữa? Chẳng lẽ không thể liên lạc ra ngoài một chút sao?” Mọi người cũng không rõ. “Vào xem là biết thôi.” Trâu Lương nói. Lâm Dạ Hỏa gật đầu: “Ta đồng ý.” Mọi người đang định khuyên thì lại nghe Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nói: “Ta cũng đồng ý.” Nói xong, mọi người cùng liếc mắt nhìn nhau. “Nhưng mà Qủy Hải nguy hiểm….” “Vì nguy hiểm nên mới càng phải đi vào.” Triệu Phổ xoay hổ phù trong tay, nói: “Có lẽ nên để người bên trong đi ra thì hơn.” “Ngươi muốn ép người trong đó ra.” Triển Chiêu hỏi. “Tốt nhất là nghĩ cách để họ ra, dù sao cũng không phải là không ra được, bọn họ đi ra so với chúng ta đi vào sẽ tiện hơn.” Triệu Phổ nhấc chân, đạp Âu Dương đang cắm cờ trên bàn cát kia. Âu Dương phủi đất trên mông, quay đầu lại liếc hắn. Triệu Phổ nói: “Nghĩ cách bắt người trong đó ra.” Khóe miệng Âu Dương giật một cái, chỉ mũi mình: “Lão tử phải nghĩ thế nào chứ?” Triệu Phổ đau đầu: “Chẳng phải ngươi có rất nhiều ý xấu à?” Âu Dương vò đầu bứt tai: “Cái này chắc là không mắng nổi đâu? Hơn nữa nếu thật sự là Trâu Nguyệt thì lại càng không được mắng loạn, dù sao cũng là cha của anh em kết nghĩa với chúng ta mà.” Công Tôn cũng ở bên cạnh vuốt cằm nghĩ giúp, dù sao thì hắn cũng là quân sự mà. “Đáng tiếc Thái sư không ở đây.” Bát Vương gia bưng chén trà cười nói: “Nếu không nhất định hắn sẽ nghĩ ra kế giúp chúng ta rồi, loại chuyện này hắn khá thạo.” Tuy không muốn thừa nhận nhưng Bao Đại Nhân cũng nhịn không được gật đầu. Không hiểu sao mọi người đều nhớ đến cái dáng vẻ mập mạp, vừa ôm bụng vừa lộ vẻ cáo già của Bàng Thái sư kia. Tiểu Tứ Tử dựa vào ghế, chống cằm: “Con cũng hơi nhớ Tiểu Đỗ Tử.” Bao Duyên vẫn luôn hỗ trợ cho Công Tôn nhìn Bàng Dục, muốn hỏi – Ngươi có chiêu nào không? Bàng Dục chỉ mình – Ta là người thành thật đó! Bao Duyên đang định nói mấy câu thì lại nghe Triển Chiêu nói: “Hay là…. Cứ thử dùng chiêu Thái Sư xem!” Tất cả mọi người sửng sốt. “Chiêu Thái Sư?” Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu. Triển Chiêu suy nghĩ một chút, nói: “Chiêu thật ác liệt.” Tất cả mọi người đều hiếu kỳ – Ác liệt thế nào? Triển Chiêu ngoắc tay gọi Âu Dương Thiếu Chinh. Âu Dương lại gần, Triển Chiêu nhỏ giọng nói với hắn mấy câu. Bạch Ngọc Đường ở bên cạnh nghe rất rõ, vẻ mặt càng khiến mọi người khó nắm bắt hơn. Âu Dương Thiếu Chinh nghe xong, hơi kinh ngạc nhìn Triển Chiêu: “Ta vẫn nghĩ ngươi là người thành thật đây!” Triển Chiêu rất nghiêm túc gật đầu: “Ta đúng vậy mà.” Lâm Dạ Hỏa tò gò đến gần: “Chiêu gì vậy?” Bạch Ngọc Đường hơi thông cảm nhìn hắn. Lâm Dạ Hỏa giật mình – Có dự cảm xấu! *** Mọi người thương lượng xong rồi, Âu Dương Thiếu Chinh có vẻ rất phấn chấn, chạy đi. Những người còn lại cũng tò mò theo sát ra ngoài, Âu Dương cưỡi Phong Nha Đầu, mang theo mấy vạn người chạy đến bên cạnh đại mạc. “Muốn làm gì đấy?” Bát Vương gia tò mò. Long Kiều Quảng ra hiệu cho mọi người che tai lại. Mọi người còn đang buồn bực, đột nhiên thấy Âu Dương Thiếu Chinh hắng giọng, gào về phía Qủy Hải: “Bá phụ! Cha của Trâu Lương! Trâu Nguyệt Bá phụ!” *** Âu Dương Thiếu Chinh vừa mới nói xong, mấy vạn binh sĩ chẳng khác nào chuông đồng, hòa nhịp hô theo lời của hắn. Tiếng động này quả thật kinh thiên động địa, mấy vạn nam nhân đều hắng giọng hô to, hơn nữa, nhân mã của Âu Dương còn được huấn luyện đặc biệt, hô đến rõ ràng lưu loát. Lỗ tai mọi người bị chấn động ông ông, động tĩnh thế này, đừng nói là Qủy Hải, ngay cả quân doanh của Liêu Quốc và Tây Hạ ở bên kia Qủy Hải cũng nghe rõ ràng. Cả đám người Liêu và Tây Hạ đều buồn bực – Đây không phải là Tiểu đội chửi người của Âu Dương sao? Chạy đến tận đây chửi ai vậy? Công Tôn che chặt tai của Tiểu Tứ Tử lại, không cho bé nghe, còn bảo ảnh vệ che tai Tiểu Lương Tử lại. Nhưng mà động tác của Tiêu Lương quá nhanh, thoáng cái đã nhảy lên đỉnh cột cờ rồi, cả nhóm ảnh vệ đều nhìn nhau – Mới mấy ngày không gặp mà công phu của Tiểu Lương Tử đã tốt hơn rồi, bây giờ mới có mấy tuổi chứ, sau này còn giỏi đến thế nào nữa? Lúc này, Âu Dương đã bắt đầu nói bậy nói bạ, mọi người vừa mới nghe xong đều yên lặng quay đầu lại nhìn Triển Chiêu, lúc này chỉ có chung một ý nghĩ – Không hổ danh là Tiểu Ma Đầu thứ thiệt, chiêu tổn hại thế này mà cũng nghĩ ra được sao. Triển Chiêu thì lại nhìn trời – Đã nói là bắt chước cách nghĩ của Bàng Thái sư rồi mà, chuyện chẳng liên quan gì đến ta hết, ta là người thành thật. Vậy Âu Dương đang gào cái gì thế? Nội dung đại loại thế này – Trâu Nguyệt bá phụ ơi, con trai ngài, Trâu Lương ấy mà, nó muốn dẫn binh vào tìm ngài đó. Hoặc là ngài đi ra, hoặc là nó đi vào, tự ngài mau chọn đi! Còn nữa nhé! Con trai ngài bị người ta đánh dấu mất rồi, vốn là một mối nhân duyên rất tốt, lại vì ngài mà sắp hỏng rồi a, ngài nói, ngài còn mặt mũi nào nhìn người thân của mình nữa nha? Con trai ngài cũng mang cả vợ đến rồi này, muốn cho ngài xem mặt chút, ngài mau ra đi! Nếu không, lát nữa con dâu ngài tức giận mà động thai, ngài mất cả cháu trai luôn đó. Mọi người nghe Âu Dương Thiếu Chinh nã pháo đầy miệng, muốn cường điệu bao nhiêu, có thái quá bấy nhiêu. Mặt Trâu Lương trắng bệnh, Lâm Dạ Hỏa thì càng nổ tung, nếu không phải có Túc Thanh ngăn lại, hắn nhất định chạy đến đạp mặt Âu Dương Thiếu Chinh rồi. Trên đình lầu cao của Hắc Phong Thành xa xa, Hạ Nhất Hàng dựa vào đầu tường nghe Âu Dương mắng đổng mà vuốt cằm: “Đây là chủ ý của ai vậy? Nhân tài!” Mấy phó tướng đều cấm ngữ nhìn Phó soái, chuyện này cũng được? Cảm giác thật mất mặt quá! *** Trên lầu cao ở Ma Qủy thành bên kia, Thiên Tôn và Ân Hậu đang khoanh tay nghiêng tai lắng nghe. Vô Sa đại sư nghe xong lại tò mò mất một lúc lâu: “Ái cha? Không phải Tiểu Trâu với Tiểu Lâm Tử nhà ta rất tốt sao? Vợ nào chứ? Lại còn động thai khí nữa? Tiểu hài tử bây giờ sao lại tùy tiện thế chứ? Còn chân đạp hai thuyền trêu chọc Tiểu Lâm Tử nhà ta nữa.” Ân Hậu và Thiên Tôn thì nhìn nhau một cái, không hiểu sao có cảm giác ngoại hạng ghê. Mà trong thành Ma Qủy lúc này lại nổ tung – Cái gì? Người trong mộng của Tiểu Lâm Tử bị đoạt mất sao? Là cái tên tiểu tử bị đóng dấu kia sao? Thật lớn mật nhỉ, còn dám chân đạp hai thuyền nữa. *** Trong quân doanh của Liêu Quốc và Tây Hạ đối diện bên kia cũng nổ tung, cả người dân của Hắc Phong Thành cũng ầm ầm nghị luận – Trâu Tướng quân muốn thành thân à? Tìm cha nương đến chứng hôn sao? Không phải mẫu thân hắn là Tắc Lặc à? Chuyện gì vậy? Âu Dương Thiếu Chinh vẫn dẫn theo quân binh như sơn ca ríu rít mà “rống” không ngừng, chẳng biết qua bao lâu, Tiểu Lương Tử đang ngồi trên đỉnh cột cờ xem náo nhiệt đột nhiên chỉ vào một hướng đại mạc: “Bên kia!” Mọi người nhìn theo hướng ngón tay Tiểu Lương Tử chỉ, thấy một thân ảnh màu đen từ trong Qủy Hải đi ra. Âu Dương có vẻ cũng không dám tin, ngồi trên ngựa nhìn hắc y nhân đã đi tới trước mắt mình rồi. Hắc y nhân kia tóc đen, trên lưng đeo cung tên, che mặt, đứng sừng sững trước đoàn ngựa của mọi người, ngẩng đầu nhìn Âu Dương, tuy chỉ thấy nửa khuôn mặt hắn nhưng cũng có thể nhìn ra chút thần sắc phức tạp lộ ra trong mắt hắn. Âu Dương cũng đang quan sát người nọ. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt cái đã nhận ra – Chính là hắn y nhân kia. Lâm Dạ Hỏa cũng nhìn chăm chú, Trâu Lương tiến lên một chút, nhìn chằm chằm người nọ. Hắc y nhân nhìn Âu Dương một lúc thật lâu, cuối cùng thở dài: “Ngu ngốc y như thằng cha nó, quả nhiên là con ruột.” Khóe miệng Âu Dương giật kịch liệt. Triển Chiêu cũng kinh ngạc há to miệng, hắn không ngờ lại có hiệu quả thật! Một lúc sau, lại cảm thấy bên cạnh có người đang nhìn mình, Triển Chiêu xoay mặt sang, thấy Bạch Ngọc Đường đang nhìn hắn có chút chuyên chú. Triển Chiêu xấu hổ: “Làm gì?” Bạch Ngọc Đường lắc đầu, không nói gì nhưng vẻ mặt thì chắc chắn là đang nhẫn cười. Triển Chiêu kéo cánh tay hắn một chút: “Cười rắm ấy!” Bạch Ngọc Đường nhìn hắn: “Ta đâu có cười.” “Ngươi có cười!” Triển Chiêu hí mắt. Cuối cùng Bạch Ngọc Đường vẫn gật đầu: “Nói thật thì… rất buồn cười.” Triển Chiêu dở khóc dở cười nhìn Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường cúi đầu, ghé vào tai hắn nói: “Mèo hư.” Triển Chiêu cũng cười, thầm nói – Tất nhiên! Mèo hư mới chơi với Chuột được chứ! Lúc Âu Dương Thiếu Chinh quan sát hắc y nhân kia, Trâu Lương đã đến bên cạnh hắn, nhẹ nhàng vỗ Phong Nha Đầu. Phong Nha Đầu thong thả đi sang bên cạnh mấy bước, rất thức thời nhường chỗ cho Trâu Lương. Trâu Lương đi đến trước mặt hắc y nhân kia, đối diện với hắn. Hắc y nhân nhìn hắn, không nói tiếng nào. Nhìn nhau một lúc, hắc y nhân nói: “Vợ ngươi là ai?” Khóe miệng mọi người giật một cái – Ngây thơ thế! Lâm Dạ Hỏa nhìn trời, người gì chẳng giống con trai gì cả! Dễ lừa hơn con trai nhiều. Trâu Lương nhìn hắn chằm chằm, mặt vẫn vô biểu tình như cũ, chỉ hỏi: “Làm sao ngươi chứng minh được ngươi là ai?” Hắc y nhân nhìn hắn một lúc nữa, gật đầu, đưa tay kéo khăn che mặt xuống. Mọi người nhịn không được nhỏ giọng tán thán – Giống hệt!
|
CHƯƠNG 19. [THÂN THÍCH MÁU MỦ]
Hắc y nhân đi từ trong Qủy Hải ra, đến trước mặt mọi người, nhẹ nhàng kéo khăn che mặt xuống.
Khăn bảo hộ vừa rơi xuống, tất cả mọi người cùng sinh ra một ý nghĩ – Đây chắc chắn là người có quan hệ máu mủ với Trâu Lương. Người trước mắt nhìn qua khoảng hơn bốn mươi tuổi, cảm giác rất tang thương, trên cằm râu mọc lún phún, ngoại hình có đến tám phần giống với Trâu Lương, đặc biệt là đôi mắt, gần như giống nhau như đúc. Chỉ có cảm giác là khác nhau, trên người Trâu Lương lương toát ra khí chất đạm mạc, có thể là do từ nhỏ hắn đã làm bạn với sói, con người này lại như ban trời đêm mênh mông trên sa mạc, sâu sắc ổn trọng. Triệu Phổ nhìn hai người đối diện phía trước, theo bản năng nhìn Bát Vương gia. Lúc này Vương gia cũng ngây người, lúc trẻ hắn đã từng gặp qua Trâu Nguyệt, tuy không quen thân nhưng vẫn còn chút ấn tượng, trong trí nhớ của hắn, tính cách Trâu Nguyệt cũng có chút giống Trâu Lương bây giờ, không thích ôn ào, ít khi nói chuyện, ngoại hình – quả thực giống người trước mắt này, cảm giác cũng rất giống… “Trâu Tướng quân…” Lúc này, từ trong đám người có tiếng hô. Tất cả mọi người theo bản năng quay đầu lại. Chỉ thấy Giả Ảnh mang đến một lão đầu béo. Lão nhân kia kinh ngạc nhìn hắc y nhân, bình thường mọi người trong quân của Triệu Phổ khi gọi Trâu Tướng quân đều là gọi Trâu Lương, nhưng lão nhân này rõ ràng đang gọi hắc y nhân kia. Hắc y nhân nhìn lão một lúc, hình như nhớ ra, gật đầu: “Trần Phó tướng.” Lão nhân này tên Trần Trung, là một lão tướng trong quân của Triệu Phổ. Trong quân của Triệu Phổ vẫn giữa lại một số lão tướng, họ phần lớn đều đã đến tuổi cởi giác quy điền rồi, nhưng mà đã định cư tại Hắc Phong Thành, cho nên vẫn đến quân doanh hỗ trợ. Triệu Phổ vô cùng hậu đãi lão tướng, thường cùng họ chuyện phiếm uống trà, chủ yếu nhờ họ hỗ trợ luyện binh hoặc dạy võ cong cho con cái binh sĩ. Vị Trần Phó tướng này vẫn ở trong quân doanh của Trâu Lương, hắn chính là một Phó tướng của Trâu Nguyệt năm đó, lúc toàn quân của Trâu Nguyệt dời đi, hắn đã bị phái đi làm việc khác cho nên cùng mấy thủ vệ khác không đến phía Tây, cho nên mới còn lại. Năm đó Trần Trung vẫn theo Âu Dương Chiếu tướng tìm kiếm Trâu Nguyệt, lúc Trâu Lương con nhỏ hắn vẫn tận tâm chăm sóc, mấy năm nay hắn vẫn nhất định lưu lại trong quân không chịu đi, có thể là do chưa chết tâm… ít nhất thì…. Hắn muốn biết rốt cuộc năm đó đã có chuyện gì xảy ra với Trâu Nguyệt, cũng từng nghĩ muốn đến Qủy Hải điều tra một chuyến, nhưng còn lo cho vợ con nên vẫn chưa có dũng khí đó. Hôm nay Trần Trung kinh hãi chẳng nói lên lời, người trước mắt chính là Tướng quân nhà mình năm đó, Trâu Nguyệt. Mọi người nhìn nhau – Qủa nhiên là Trâu Nguyệt. Mọi người lại vô thức nhìn vẻ mặt Trâu Lương…. Hiển nhiên Ách Lang cũng không có vẻ mừng rỡ của phụ tử đoàn viên mà rất bình tĩnh, nói đúng hơn là hoang mang. Đầu tiên, từ nhỏ Trâu Lương chưa có cái cảm giác thân tình phụ tử này, với hắn, phụ thân chính là vị cha nuôi Âu Dương Chiếu tướng kia, hoặc giống như bầy sói đã nuôi hắn vậy. Người trước mắt lại khiến tâm tình Trâu Lương khá phức tạp, mà những người khác cũng có chung nghi hoặc – Nếu như còn sống, lại không bị nhốt, tại sao lại nhận thức chứ? Nếu như năm đó Trâu Lương không được bầy sói nuôi lớn, có thể Trâu Lương đã chết rồi, đây chẳng phải là bỏ rơi vợ con sao? Hơn nữa, mười vạn đại quân đâu? Chẳng lẽ đều ở trong Qủy Hải? Nhiều người phải ly tán vợ con như vậy, tại sao bọn họ vẫn làm? Chẳng lẽ có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra sao? So với những người khác, Lâm Dạ Hỏa càng nghi hoặc nhiều hơn, là hậu duệ Sa Yêu, cha nương mình thế nào rồi? Tại sao mũi tên của Trâu Nguyệt lại ghim trên tã lót của hắn? Triệu Phổ thấy tìm được Trâu Nguyệt đã là chuyện rất tốt rồi, liền mời Trâu Nguyệt đến đại trướng nói chuyện. Nhưng mà Trâu Nguyệt lại không có ý đi đến đại trướng, nói với Triệu Phổ: “Tập trung nhiều người ở gần Qủy Hải như vậy cực kỳ sai lầm, không khéo còn giẫm lên vết xe đổ của ta năm đó.” Triệu Phổ hơi khó hiểu: “Có ý gì?” “Thu binh.” Trâu Nguyệt nói. Mọi người lặng lẽ nhìn nhau một cái – Thật được nha, ai dám trước mặt Triệu Phổ bắt hắn thu binh chứ? Còn lên giọng răn dạy nữa. Triệu Phổ đưa tay, nhẹ nhàng sờ cằm, có vẻ như đang tính toán điều gì đó, lát sau, hắn mở miệng: “Muốn ta thu binh thì cũng phải co ta cái lý do.” Trâu Nguyệt nói: “Những binh lính đó có thể sẽ chết ở đây.” Mọi người nhíu mày. Âu Dương khó hiểu: “Đây là lý do gì?” Trâu Nguyệt định giải thích cặn kẽ chút, nhưng lại thấy Triệu Phổ nhẹ nhàng phất tay với Âu Dương: “Rút về!” Mọi người sửng sốt, kinh ngạc nhìn Triệu Phổ, ngay cả Trâu Nguyệt cũng có vẻ khó tin. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn Triệu Phổ, rút thật hả? Công Tôn cũng nhìn Triệu Phổ một chút. Triệu Phổ nói với Giả Ảnh: “Bảo Liêu Quốc và Tây Hạ cũng rút đi.” Khóe miệng Giả Ảnh giật một cái, nhìn Triệu Phổ, ý nói – Ngươi bắt người ta kéo mười vạn binh đến, quân doanh vừa đậu chưa kịp ăn miếng cơm đã bắt người ta thu binh à? Triệu Phổ phất tay chặn lại, ý nói – Làm đi! Giả Ảnh bất lực mang người đi. Hai nhà kia cũng chẳng hiểu sao, Triệu Phổ đang làm cái gì vậy? Chơi bọn họ à? Mấy đại tướng quân của Tây Hạ và Liêu Quốc đương nhiên không muốn làm theo, nhưng mà đầu lĩnh vẫn còn lo lắng nên hạ lệnh rút lui. Bởi vì quân Tống cũng bắt đầu rút lui rồi, ngộ nhỡ lát nữa thật sự xảy ra chuyện gì thì bản thân họ sẽ hứng hết, đừng có mắc mưu Triệu Phổ mà toàn quân bị diệt thì khổ. Hơn nữa, cũng chẳng phải lần đầu bọn họ bị Triệu Phổ chơi kiểu này, dù sao cũng quen rồi…. Thỉnh thoảng Triệu Phổ nhàn quá, chẳng có việc gì lại lôi bon họ ra tiêu khiển, vừa quay qua chất vấn thì hắn lại rất mặt dày bỉ ổi nói: “Bình thường nhân mã cũng phải thao luyện mà, chẳng phải ta đang giúp các ngươi sao?” Triệu gia quân bên này rất trật tự rút lui, Triệu Phổ thoải mái nói với Trâu Nguyệt: “Đến Hắc Phong Thành tâm sự đi!” Trâu Nguyệt gật đầu: “Ta chờ một lát rồi đi!” Mọi người khó hiểu. Triệu Phổ gật đầu, nhướng mắt với Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, ý muốn nói – Hay là hai ngươi cũng chờ hắn một lát nhé? Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ngầm hiểu, Triệu Phổ muốn canh chừng hắn đây mà, phải bắt người về Hắc Phong Thành, ngàn vạn lần đừng để hắn chạy mất. Vì vậy, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều ở lại chờ, ngoài ra còn có Lâm Dạ Hỏa, Trâu Lương và Túc Thanh cũng ở lại chờ. *** Đoàn quân trùng trùng điệp điệp của Triệu Phổ rất nghiêm chỉnh rút lui. Công Tôn có chút ngạc nhiên hỏi Âu Dương: “Cứ rút đi như thế à? Không sợ lòng quân dao động sao?” Âu Dương cười xua tay: “Không sao đâu, kỷ luật tướng sĩ đều rất nghiêm minh, Triệu Phổ nói cái gì thì sẽ là cái đó, không ai ý kiến gì, chỉ coi như huấn luyện thôi.”Công Tôn gật đầu, thấy Triệu Phổ thu thập đồ đạc, ôm Tiểu Tứ Tử, mang theo Tiểu Lương Tử nhanh chóng đi. Công Tôn nhìn Triệu Phổ một cái, Triệu Phổ vừa xoa mặt Tiểu Tứ Tử vừa nhìn hắn: “Sao vậy?” “Ngươi dễ nói chuyện nhỉ.” Công Tôn có vẻ bất ngờ: “Trâu Nguyệt nói gì ngươi nghe đó à.” Triệu Phổ có vẻ vui hơn, đặt Tiểu Tứ Tử xuống mặt đất để nó cùng chạy nhảy với Tiểu Lương Tử, nói với Công Tôn: “Thực ra gia đây đã sớm muốn thu binh rồi.” “Ngươi vừa tới đã muốn thu binh sao?” Công Tôn kinh ngạc. “Chuyện này khác.” Triệu Phổ phất tay: “Lúc đầu ta nghĩ bên trong Qủy Hải có quân Tống nên muốn mang họ ra. Nhưng mà lần này lại có kẻ tung tin bên trong Qủy Hải có bảo bối, nếu mình ta xuất binh sẽ khiến những nhà kia hiểu lầm. Nếu A Hạ Nhĩ nói bên trong có quái vật, vậy ta cứ đẫn theo Liêu và Tây Hạ tới cùng đánh quái thú đi, dù thấy ta cứu người bọn họ cũng không tiện nói ta độc chiếm bảo bối gì đó. Nhưng mà Trâu Nguyệt lại nói thứ kia biết cắn người, cắn xong người ta còn biến thành quái vật, vậy càng không được!” Công Tôn gật đầu: “Đúng vậy, nếu quái bệnh này có thể lây truyền thì mang càng ít binh lính đến càng tốt, chẳng may bị cắn, như vậy chẳng phải người nhà đánh nhau sao.” “Còn không phải sao.” Triệu Phổ bĩu môi một cái: “Ta tới cứu người chứ không phải đến dâng người vào đó, nếu lão Trâu đã khuyên ta thì ta cứ rút binh đi, vừa đại khí lại vừa tôn trọng trưởng bối.” Triệu Phổ đưa tay choàng vai Công Tôn, rất lưu manh nói: “Điều kiện tiên quyết để lão tử dẫn binh chính là đảm bảo nhất tính mệnh cho tất cả những người theo ta, thái bình thịnh thế mà để các huynh đệ đi mạo hiếm chẳng đáng chút nào, lát nữa còn phải tâm sự thật nhiều với Trâu Nguyệt mới được.” Công Tôn lé mắt liếc Triệu Phổ có vẻ rất đắc thắng, dở khóc dở cười: “Lát nữa nếu có tin tức rồi ngươi còn gọi Liêu Quốc và Tây Hạ xuất binh nữa không?” “Đương nhiên rồi!” Triệu Phổ nhướng mi: “Nhãn rỗi như vậy mà, đỡ mất công bọn họ lại nói ta không dân họ đi chơi cùng.” Nói xong, vui tươi hớn hở ôm Công Tôn về Hắc Phong Thành. Đúng như Âu Dương nói, quân tướng Hắc Phong Thành đã sớm quen rồi, bình thường Triệu gia quân cũng phải ra vào thao luyện như vậy, thỉnh thoảng còn bị dồn vào trạng thái phải chiến đấu, nói chung là rèn tính cảnh giác cho binh sĩ, tuy không phải ở thời chiến tranh thì cũng không được lơ là cảnh giác, cho nên, lúc này mọi người cũng chẳng nghĩ nhiều. Một số quân tướng biết rõ chuyện thì càng vui hơn, quả nhiên đi theo Triệu Phổ là tốt nhất, tuy rằng hắn bách chiến bách thắng nhưng chẳng bao giờ liều lĩnh, Vương gia lớn thế mà còn nghe lời khuyên của tiền bối, không kiêu ngạo lại rất giỏi nha. Đạt Đán vừa đi vừa khen: “Mấy năm nay Trạch Lam càng lúc càng lễ độ.” “Trưởng thành không ít rồi.” Bát Vương gia tỏ ý đồng tình. “Là phúc của Đại Tống ta.” Bao Đại Nhân cũng thỏa mãn. Công Tôn vừa vào Hắc Phong Thành đã nghe người ta khen ngợi Triệu Phổ đến đầy cả cái tai, vừa trở lại quân trướng lại thấy Triệu Phổ đang giả làm lão hổ bắt Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử, chơi đến điên cuồng. Công Tôn liếc mắt nhìn Triệu Phổ đang khoác cái áo choàng thật lớn, nhìn trời – Lý tưởng và hiện thực sao mà chênh lệch quá! *** Không đề cập tới chuyện trong Hắc Phong Thành nữa, lại nói tới đám người Triển Chiêu đang chờ bên cạnh Qủy Hải lúc này. Không biết Trâu Nguyệt đang chờ gì, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường có chút ngạc nhiên, Trâu Lương đứng im lặng bên cạnh, Lâm Dạ Hỏa thì nhìn Trâu Nguyệt, cũng không biết đang nghĩ cái gì. Người dần đi hết, đại mạc đã khôi phục sự yên lặng như thường, không biết Tắc Lặc đã chạy tới tự bao giờ, ngồi bên cạnh Trâu Lương, bộ lông trắng muốt phiêu động theo gió đêm. Triển Chiêu có chút ngạc nhiên hỏi Trâu Nguyệt: “Chúng ta chờ gì vậy?” Trâu Nguyệt quay đầu lại, nhìn về hướng đại mạc. Lúc này, mọi người cũng chú ý từ trong đại mạc có một thân ảnh đang đi tới. Dưới ánh trăng, mọi người nhìn thấy một bộ y phục đỏ, còn cả một mái tóc đỏ nữa. Lâm Dạ Hỏa nhìn thân ảnh kia, chẳng hiểu sao lại có chút mong chờ, bọn Triển Chiêu cũng liếc mắt nhìn nhau – Nhìn bóng người có vẻ là nữ, chẳng lẽ là người nhà Lâm Dạ Hỏa sao? Nhưng không biết có phải là ảo giác không, cảm giác mà cô nương kia mang đến là rất nhỏ, chỉ khoảng mười mấy tuổi thôi. “Cha nương ngươi đều qua đời cả rồi.” Trâu Nguyệt bỗng nhiên nói. Mọi người đều nhìn hắn. Trâu Nguyệt lại đang nhìn về phía Lâm Dạ Hỏa nói: “Xin lỗi!” Ngực Triển Chiêu “thịch” một cái – Có cảm giác cả bồn nước lạnh dội xuống. Bạch Ngọc Đường cũng nhìn Lâm Dạ Hỏa, có chút buồn thay cho hắn, ban nãy vẻ mặt hắn rất mong chờ, tất cả mọi người đều thấy được. Trâu Lương nhìn Trâu Nguyệt một cái, lần đầu tiên từ khi chào đời đến nay hắn ý thức được, khi nói chuyện cũng cần chú ý đến cảm thụ của người khác. Lâm Dạ Hỏa hơi nhướng mày, hỏi Trâu Nguyệt: “Bọn họ chết có liên quan đến ngươi không?” Trâu Nguyệt chần chừ một lát, gật đầu: “Có.” Vừa dứt lời, mọi người đều cảm thấy sát khí trên người Lâm Dạ Hỏa. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều muốn ngăn Lâm Dạ Hỏa lại, đừng vội vọng động, hỏi rõ ràng đã, nhưng đúng lúc đó, một ngọn phi đao lại phóng thẳng từ trong đại mạc ra…. Phi đến chỗ Lâm Dạ Hỏa. Lâm Dạ Hỏa nhìn về phía đại mạc, ngọn đao đã bay đến trước hắn rồi, Trâu Nguyệt và Trâu Lương đồng thời đưa tay che chắn cho hắn, cuối cùng Trâu Nguyệt gần hơn, đưa hai ngón tay kẹp lấy phi đao. Trâu Nguyệt có chút khẩn trương phất tay áo với mọi người, đồng thời quay đầu nhìn về phía người đang đứng giáp danh Qủy Hải đang có vẻ rất cảnh giá, nói: “Hi Y Nhĩ, hắn không phải người xấu.” Mọi người buồn bực – Hi Y Nhĩ? Trâu Nguyệt vẫy tay gọi thân ảnh kia. Chỉ chốc lát, thân ảnh màu đỏ lóe lên. Mọi người nhướng mi – A? Võ công không tệ nhỉ. Thế nhưng vừa lóe lên cái đã chẳng thấy tăm hơi thân ảnh màu đỏ kia đâu, Trâu Nguyệt bất lực: “Đừng xấu hổ, ra ngoài gặp người.” Một lát sau liền thấy từ sau lưng hắn có một cái đầu lộ ra…. Tóc đỏ, da tuyết trắng, đôi mắt to xanh biếc, tròng mắt màu tím, trên mặt đeo mạng màu đỏ, tò mò nhìn ra ngoài một cái lại rụt về ngay. Mọi người nhìn nhau – Nhìn nửa khuôn mặt cũng cảm thấy là một cô nương rất nhỏ, chỉ khoảng mười sáu mười bảy tuổi, dáng vẻ không khác bọn Thần Tinh Nhi là mấy. Trâu Nguyệt bất đắc dĩ tránh ra một cái, cô nương kia lại vội vàng lùi về, trốn sau lưng hắn. Trâu Nguyệt chẳng còn cách nào khác, giải thích: “Nó chưa từng gặp người lạ, cũng chưa từng rời khỏi Qủy Hải nên khá xấu hổ.” Mọi người gật đầu tỏ ý hiểu, ở đây cả đám nam tử chỉ có mình nàng là một tiểu cô nương, vấn đề là Trâu Nguyệt dẫn nàng tới làm gì? “Nó là tiểu muội của ngươi.” Trâu Nguyệt đột nhiên nói với Lâm Dạ Hỏa. Lâm Dạ Hỏa sửng sốt. Mọi người cũng há to miệng – Tính cách này của Trâu Nguyệt cũng là do sói nuôi lớn à? Sao lại nói chuyện đột ngột như vậy, chẳng cho người ta chuẩn bị chút tâm lý nào… “Sau khi cha ngươi qua đời, ta cùng người trong tộc nhân ngươi nuôi lớn nó, nó là người duy nhất của Sa Yêu tộc biết rõ đường, ta đã nhận lời cha nương ngươi, chờ sau khi giải quyết xong mọi chuyện sẽ mang nó đến bên ngươi, nhưng mà chuyện vẫn mãi chưa giải quyết xong cho nên chớp mắt cái nó đã lớn thế này, cho dù có bắt nó đi, nó cũng không chịu đi.” Trâu Nguyệt nói với Lâm Dạ Hỏa. Lâm Dạ Hỏa chớp mắt, xoay đầu lại, nhìn cô nương sau lưng Trâu Nguyệt kia. “Nó tên Hi Y Nhĩ, không có tên Hán, nhưng nó biết tiếng Hán, ta có dạy cho nó để tiện cho huynh muội ngươi sai này gặp lại, nhưng mà trong số các Sa Yêu khác, có rất nhiều người không biết tiếng Hán.” Trâu Nguyệt vỗ vỗ đầu Hi Y Nhĩ, kéo nàng ra ngoài: “Đó là đại ca con.” Lúc này, mọi người cũng đã nhìn rõ rồi, Hi Y Nhĩ quả thực nhìn rất giống em gái của Lâm Dạ Hỏa, mặc dù không nhìn được hết mắt nhưng cảm giác rất giống người cùng tộc, huyết thống tương đồng. Lâm Dạ Hỏa nhìn nàng một lúc, sờ cằm, trên mặt tươi cười: “Ừ…. Quả nhiên kế thừa khuôn mặt đẹp của đại gia ta nha!” Mọi người dở khóc dở cười, Lâm Dạ Hỏa ý nói nhìn người ta xinh đẹp mới nhận là em giá, không đẹp sẽ không thèm nhân sao? Mặt khác, qua lời nói của Trâu Nguyệt, mọi người cũng hiểu ra chút – Có vẻ hắn không phải là hung thủ hại chết cha nương Lâm Dạ Hỏa, ban nãy là có ý khác. “Ngươi không phải là kẻ thù giết cha nương Lâm Dạ Hỏa chứ?” Triển Chiêu cảm thấy tốt nhất vẫn nên giải quyết vấn đề quan trọng này đi đã, đỡ khỏi tranh cãi không cần thiết. Trâu Nguyệt ngẩn người, hình như cũng có chút ngoài dự liệu của hắn, sau đó nhanh chóng lắc đầu: “Không phải….” “Cha nuôi rất tốt với cha nương.” Hi Y Nhĩ bỗng mở miệng nói, còn liếc Lâm Dạ Hỏa: “Ngươi hung dữ với cha nuôi, ngươi là người xấu!” Khóe miệng Lâm Dạ Hỏa giật một cái – Nha đầu chết tiệt tay khuỷu ra ngoài! Tất cả mọi người nhướng mi – Cha nuôi sao? “Cụ thể cứ vào Hắc Phong Thành rồi ta sẽ giải thích.” Trâu Nguyệt nhìn sắc trời nói. Tất cả mọi người gật đầu. Tâm tình của Lâm Dạ Hỏa đã tốt hơn rồi, tuy rằng vốn rất chờ mong lại phải thất vọng, vô cùng tiếc nuối nhưng mà dù sao vẫn còn lại một tiểu muội, đây quả thực là niềm vui bất ngờ! Đối với người chưa từng có được cảm giác thân tình máu mủ mà nói thì cho dù có mất đi cũng không khiến người ta quá đau buồn, nhưng khi thu hoạch bất ngờ lại thực sự khiến người ta mừng rỡ. “Tắc tắc tắc.” Lâm Dạ Hỏa rất hứng thú với tiểu muội nhà mình, ngoắc tay với nàng. Triển Chiêu đỡ trán, nhìn Bạch Ngọc Đường tỏ ý – Ngươi nhìn Lâm Dạ Hỏa kia, sao gọi ai cũng như gọi chó con vậy chứ? Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu – Ngươi còn không biết xấu hổ mà đi chê người khác à? Chẳng phải ngươi cũng vậy sao? Triển Chiêu sờ cằm – Ta có sao? Nói đến động vật nhỏ, đã lâu không gặp Tiểu Ngũ rồi nhỉ. Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười – Cuối cùng ngươi cũng nhớ tới Tiểu Ngũ rồi sao. Trong quân doanh, Tiểu Ngũ dạo gần đây vẫn phải buồn chán đi theo Bao Duyên và Bàng Dục, đến cả một cái lông Mèo cũng chưa được đụng tới, giờ đang ngủ gật, vừa giật mình ngẩng mặt lên nhìn một chút rồi lại ngáp một cái, cọ cái thảm ấm áp mấy cái rồi ngủ tiếp. Mọi người chuẩn bị vào Hắc Phong Thành. Hi Y Nhĩ vẫn nhìn Lâm Dạ Hỏa. Trâu Nguyệt nói với nàng: “Bình thường không phải con vẫn hỏi chuyện của ca ca sao? Hắn đó.” Hi Y Nhĩ liếc Lâm Dạ Hỏa, thần sắc kiều ngạo giống hệt Lâm Dạ Hỏa lúc bình thường. Lâm Dạ Hỏa càng nhìn càng thích, ngoắc nàng: “Tiểu muội, qua đây.” Hi Y Nhĩ chắp tay phía sau, vẫn xấu hổ. Trâu Nguyệt đẩy nhẹ nàng một cái, Hi Y Nhĩ tiến lên mấy bước, cuối cùng vẫn chạy về phía Lâm Dạ Hỏa. Lâm Dạ Hỏa sung sướng hạnh phục giang rộng hai tay chuẩn bị nghênh đón em gái mình, ai ngờ Hi Y Nhĩ lại “vút” cái lướt qua hắn. Lâm Dạ Hỏa nháy mắt mấy cái, quay đầu lại đã thấy Hi Y Nhĩ nhào tới ôm chặt cổ Tắc Lặc, vừa cọ vừa nói: “Đáng yêu quá!” Mọi người lặng lẽ nhìn Tắc Lặc. Tắc Lặc bị cô nương kia cọ lấy cọ để, gương mặt vô cùng bất đắc dĩ, có điều, trước đó Lang Vương đã bị Triển Chiêu cọ qua nên quen rồi, không chạy, cứ để cô nương này cọ chán đi. Khóe miệng Lâm Dạ Hỏa méo xẹo, cuối cùng chỉ vào mặt Trâu Lương: “Ngươi lại cướp em gái ta!” Trâu Lương vốn vẫn còn bứt dứt không yên, vừa nghe Lâm Dạ Hỏa kết tội đã suýt chút muốn cười: “Chuyện này cũng liên quan đến ta sao?” “Hắn là thân thích của ngươi!” Lâm Dạ Hỏa rất chắc chắn. Trâu Lương há to miêng hồi lâu – Không cách nào phản bác. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn Hi Y Nhĩ rõ ràng coi Tắc Lặc như chó mà cọ tới cọ lui, thần thái cử chỉ chẳng khác nào Lâm Dạ Hỏa bình thường ôm Câm mà cọ. Mọi người lần nữa rất chắc chắn – Nha đầu kia tuyệt đối là em gái Lâm Dạ Hỏa! Thưởng thức y hệt!
|
CHƯƠNG 20. [QỦY HẢI MÊ THÀNH]
********************************
Hi Y Nhĩ chỉ nghe lời Trâu Nguyệt, rất thích Tắc Lặc nhưng có vẻ chẳng tốt đẹp gì với Lâm Dạ Hỏa hết. Lâm Dạ Hỏa ngắm nàng cả buổi, bắt chuyện với nàng, nàng cũng chẳng thèm để ý, lúc nào cũng trốn sau lưng Trâu Nguyệt, vậy nhưng Trâu Lương hỏi han nàng mấy câu nàng cũng trả lời. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi phía sau cũng cảm nhận được vẻ mặt của Lâm Dạ Hỏa càng lúc càng đen, càng ngày càng thối, cuối cùng… Lâm Dạ Hỏa đưa tay ra kéo lấy ống áo Hi Y Nhĩ, nhấc ra trước mặt mình, trừng nàng: “Ngươi là em gái của ai hả?” Hi Y Nhĩ giơ tay đánh trả, nhưng mà cho dù võ công của cô nương này có giỏi đi nữa, cũng vẫn kém xa Lâm Dạ Hỏa, Lâm Dạ Hỏa cứ nghiêng người dụ nàng đáng, mình thì tránh thế tiến công của mình. Hi Y Nhĩ chớp mắt mấy cái, rõ ràng không ngờ võ công của Lâm Dạ Hỏa lại tốt thế. Lâm Dạ Hỏa sờ túi bên cạnh mình, móc ra một bọc kẹo đường mà lúc trước có một dì nào đó ở Ma Qủy thành cho hắn, là kẹo hoa quả thập cẩm. Lâm Dạ Hỏa mở bọc giấy ra, đưa cho Hi Y Nhĩ. Trước giờ Hi Y Nhĩ chưa từng ra khỏi Qủy Hải, đương nhiên chưa được ăn món này, nhìn chằm chằm kẹo kia. Lâm Dạ Hỏa ăn một viên, nhướng mày với nàng, ý nói – Ngon lắm! Hi Y Nhĩ cầm một viên, đưa lên miệng nếm một chút, cười thật tươi với Lâm Dạ Hỏa: “Ngọt quá!” Lâm Dạ Hỏa bỗng cảm thấy sống mũi cay cay, nhảy dựng lên mắng Trâu Nguyệt: “Mẹ nó chứ, ngươi nuôi em gái ta thế nào vậy? Ngay cả kẹo cũng chưa được ăn nữa!” Còn chưa dứt lời Hi Y Nhĩ đã đưa tay ra nhéo mặt hắn: “Không được hung dữ với cha nuôi!” *** “Không được nhéo mặt ta! Mặt của anh ngươi là thứ đáng tiền nhất đó!” Hi Y Nhĩ bắt đầu cùng Lâm Dạ Hỏa nháo loạn, Lâm Dạ Hỏa bỏ kẹo vào trong hà bao của Hi Y Nhĩ, nói: “Ngươi đừng theo hắn nữa, về Hỏa Phụng Đường với ta đi, ta nuôi ngươi như nuôi công chúa vậy.” Hi Y Nhĩ ăn kẹo, có vẻ chẳng hiểu Lâm Dạ Hỏa nói cái gì hết, nhưng mà sau khi hai người đùa giỡn một trận xong, rõ ràng thân thiết hơn nhiều. Có lẽ là do có quan hệ huyết thống, lúc chuẩn bị vào trong Hắc Phong Thành, Hi Y Nhĩ đã ngại ngùng mà gọi Lâm Dạ Hỏa một tiếng: “Ca ca.” Mọi người lập tức thấy hai mắt Lâm Dạ Hỏa mở to, sau đó, hắn rất nghiêm túc nói với Hi Y Nhĩ: “Nếu sau này có ai dám khi dễ ngươi, ta nhất định sẽ giết hắn, ném tới góc đại mạc luôn.” Hi Y Nhĩ mở to mắt nhìn Lâm Dạ Hỏa, không biết có hiểu hắn nói gì không nữa. Lâm Dạ Hỏa nhíu mắt, sờ đầu nàng: “Em gái ta, phải là Đệ nhất công chúa trong thiên hạ này.” Hi Y Nhĩ nhìn Lâm Dạ Hỏa một lúc, đột nhiên kéo tay hắn đến cọ mấy cái, rõ ràng rất vui. Lâm Dạ Hỏa nhếch miệng cười cực kỳ đắc ý, như đang nói – Đám các ngươi đã ai có em gái chưa hả? Lão tử có em gái rồi đó! Mọi người xoay mặt nhìn nhau, đúng vậy, ở đây đa số đều là con trai một, nếu như có được một em gái xinh đẹp – Thực không tệ chút nào. Triển Chiêu hỏi: “Hi Y Nhĩ… không có tên Hán sao?” “Vẫn chưa lấy.” Trâu Nguyệt nói với Lâm Dạ Hỏa: “Ngươi lấy một cái tên đi.” Lâm Dạ Hỏa suy nghĩ một chút, nói: “Ừm…. Ta là Lâm Dạ Hỏa, vị thì ngươi cũng phải họ Lâm. Ngươi tên là Hi Y Nhĩ, là con gái, giữ lại chữ Y rất êm tai, hay là gọi Lâm Y đi? Nhưng mà nghe chẳng thuận miệng gì hết, cảm giác cứ như gọi yêu quái vậy…” “Thêm chữ Nguyệt đi.” Trâu Lương đột nhiên nói. Lâm Dạ Hỏa nhìn hắn: “Nguyệt sao?” “Nguyệt chính là thần hộ mệnh cho toàn bộ Đại mạc, con gái ở Đại mạc này trong tên thường có liên quan đến Nguyệt, có thể phù hộ cho bình an cả đời.” Trâu Lương nói: “Hay là cứ gọi là Lâm Nguyệt Y, nhũ danh là Y Y.” Lâm Dạ Hỏa sờ cằm. Triển Chiêu và Trâu Nguyệt cũng gật đầu, Túc Thanh đồng ý: “Lâm Nguyệt Y, tên rất êm.” Triển Chiêu vừa định hỏi ý kiến Bạch Ngọc Đường một chút, nhưng vừa quay đầu lại…. Bạch Ngọc Đường đã biến mất. “A?” Triển Chiêu xoay vòng tại chỗ: “Đi đâu rồi? Vừa nãy còn ở đây mà.” Túc Thanh vẫn đi sau mọi người chỉ về phía cửu thành Hắc Phong Thành phía sau. Triển Chiêu nhìn theo hướng Túc Thanh chỉ, thấy một thân ảnh màu trắng đi lên thành lầu, đứng trên đỉnh lâu nhìn về hướng nào đó xa xa. Triển Chiêu có chút ngạc nhiên, nhảy lên… Mọi người vừa thấy Triển Chiêu nhảy lên một cái đã bay lên giữa không trung rồi, sau đó cứ như diều hâu xẹt trên không trung, nhẹ nhàng rơi xuống bên cạnh Bạch Ngọc Đường trên thành. Y Y túm lấy Lâm Dạ Hỏa, hỏi: “Ca ca, hắn biết bay à?” Lâm Dạ Hỏa nói: “Đây là khinh công, anh ngươi cũng biết bay.” Vừa nói xong liền kéo Y Y một cái, đuổi theo Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lên thành. Lúc này, Bạch Ngọc Đường đưa tay chỉ về hướng xa, bảo Triển Chiêu xem. Triển Chiêu nhìn ra xa, hình như thấy được gì đó, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. “Bọn họ đang nhìn gì vậy?” Túc Thanh hỏi Trâu Lương. Trâu Lương lắc đầu tỏ ý không rõ. “Có thể là thứ đó.” Trâu Nguyệt đi lên mất bước, nói: “Cũng đã đến lúc, nên xuất hiện rồi.” “Xuất hiện cái gì?” Trâu Lương khó hiểu. Trâu Nguyệt cười, trả lời: “Mê Thành.” Mọi người sửng sốt, Trâu Lương và Túc Thanh cũng chạy lên thành. Cùng lúc đó, binh lính giữ thành cũng bắt đầu thổi ám hiệu, rất nhiều người đều chạy lên thành xem. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đứng trên thành, thấy từ trong Qủy Hải xa xa, giữ bóng đêm xuất hiện từng tầng sương mù màu sám chậm rãi tụ lại, giữ sương mù, một tòa thành dần dần xuất hiện, xung quanh thành là biển cả mênh mông. Lúc này, bầu trời đêm ở Đại mạc vô cùng sạch, trăng tròn vành vạnh cùng sao sáng đầy trời in trên mặt biển, cảm giác như vật đổi sao rời, vừa huyền ảo vừa chân thực. Khi đám người vây xem kinh hãi hô lên…. Lại thấy từ trong sương mù dày đặc, tòa thành sáng lên ánh đèn… Lúc này, không chỉ Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, hầu như toàn bộ người trong quân doanh Hắc Phong Thành đều chạy ra xem, cửa thành mở rộng, bọn Triệu Phổ cùng Bát Vương gia cũng đi ra. Kể cả nhân mã vừa mới nghiêm chỉnh rút lui của Liêu Quốc và Tây Hạ cũng đứng ngoài đại trướng hoặc leo lên vọng tháp, ngắm Mê Thành ở sâu trong Qủy Hải kia. Trên thành lầu của thành Ma Qủy. Thiên Tôn đứng nơi cao nhất, để mặc gió thổi bay mái tóc trắng tinh, nhìn tòa thành xa xa. “Không ngờ lại thực sự gặp rồi.” Ân Hậu tựa vào cột cờ, cũng cảm khái nhìn tòa thành vô cùng lớn kia. Mặc dù có sáng đèn, nhưng tòa thành này vẫn mang đến cho người ta cảm giác vừa sâu thẳm vừa thần bí, khi tòa thành càng lúc càng rõ cũng nhìn ra kiến trúc không phải của người Hán, cũng không thuộc phong cách của bất cứ dân tộc nào xung quanh đây, tòa thành này chỉ liếc mắt cũng nhìn ra là tòa thành cổ cực lâu đời, quy mô rộng lớn, ẩn sau lớp sương mù phiêu động, bất ngờ xuất hiện mê hoặc lòng người…. Triển Chiêu hồi phục tinh thần, đảo mắt nhìn Bạch Ngọc Đường. Có lẽ ở quá gần nhau cho nên Triển Chiêu có thấy được trong đôi mắt đen nhánh của Bạch Ngọc Đường có in rõ hình ảnh của tòa thành kia. Cảnh tượng này khiến hắn sinh ra một ảo giác, hình như Bạch Ngọc Đường rất muốn vào xem…. Đương nhiên, ai mà không muốn đi xem một chút chứ? Bạch Ngọc Đường cũng bỗng ý thức được, Bạch Ngọc Đường là người đầu tiên phát hiện ra tòa thành này, thậm chí còn phát hiện trước cả quân binh canh gác trên thành nữa. “Ngọc Đường, sao ngươi phát hiện được?” Triển Chiêu tò mò hỏi Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường lấy lại tinh thần, có vẻ cũng nghĩ, nhưng cuối cùng lại nói: “Có một loại cảm giác rất kỳ diệu.” Triển Chiêu nghi ngờ: “Cảm giác?” “Có thể là gió….” Bạch Ngọc Đường đột nhiên nói. Triển Chiêu khó hiểu: “Gió gì?” “Gió ngừng….” Bạch Ngọc Đường nói. Triển Chiêu hơi sững sờ, đồng thời mọi người xung quanh cũng bắt đầu chú ý tới – Gió đêm cuồn cuồn bình thường ở đại mạc lại vô cùng im ắng, thậm chí cực im ắng, ngay cả một gợn gió nhẹ cũng không có. *** Trên thành lầu thành Ma Qủy, sợi tóc của Thiên Tôn vốn phiêu động theo gió nhẹ bỗng dần rũ xuống, cuối cùng hoàn toàn dừng lại. Ân Hậu ngẩng mặt nhìn quần sao đang chậm rãi di động trên bầu trời. “Gió ngừng rồi.” Vô Sa đại sư đến bên cạnh Ân Hậu, thiền trượng trong tay nhẹ nhàng chống lên mặt đất, thấp giọng niệm “A Di Đà Phật”. Vô Sa đại sư vừa niệm xong, Ân Hậu hơi nhướng mày: “Tới….” *** Lúc này, ở trên thành lầu thành Hắc Phong liền rối loạn. Mọi người thấy được trên mặt biển xung quanh Mê Thành bỗng nhiên xuất hiện những ngọn đèn tròn lấm tấm, khi những ngọn đèn rõ ràng hơn là lúc mọi người nhìn thấy trên biển có rất nhiều thuyền nhỏ, đầu mỗi thuyền đều có một người đứng đó, vì cách quá xa nên không nhìn rõ dung mạo những người đó thế nào, chỉ biết dưới ánh trăng, những người đó dáng cao gầy, toàn thân mặc y phục màu đỏ, tóc… dài đỏ tung bay trong gió, trong tay cầm chiếc đèn ***g tròn đứng trên thuyền nhỏ, chậm rãi lái thuyền về hướng Mê Thành. Mọi người theo bản năng nhìn Lâm Dạ Hỏa và Lâm Nguyệt Y, những người áo đỏ này có chút giống bọn họ…. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, chẳng lẽ đó chính là người dẫn đường vào Mê Thành trong truyền thuyết – Sa Yêu tộc đó sao? Lần đầu tiên trong đời Lâm Dạ Hỏa nhìn thấy cảnh này, cau mày nhìn chằm chằm cảnh tượng kỳ dị trước mắt, tại sao trước đây chưa từng xuất hiện chứ? Hắn sống ở đại mạc lâu như vậy, cả Qủy Hải hắn cũng từng vào xem qua một lần, rõ ràng không có tòa thành này mà! Triển Chiêu quan sát Lâm Nguyệt Y một chút, thấy trong mắt nàng cũng ánh lên tia kinh hỉ, cảm giác như – đây cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng lại không hề cảm thấy kinh ngạc. Lúc này, mặt trăng đã lên cao giữa trời, sương mù xung quanh Mê Thành dưới ánh trăng cũng tản ra, Mê Thành hiện lên sừng sững rõ ràng giữa Qủy Hải. Những người sống ở đại mạc thường xuyên được thấy ảo ảnh, nhưng lúc này tất cả mọi người đều biết – Đây rõ ràng không phải ảo ảnh, đây là sự thật. “Bầy sói ra rồi!” Lúc này chẳng biết ai kêu một tiếng, mọi người đảo mắt nhìn xuống… thấy từ trong rừng nơi có bầy sói sinh sống xung quanh, rất nhiều sói đi ra, càng lúc càng đông, cả những bầy sói trên đại mạc xa xa cũng bắt đầu tụ lại đây. Tắc Lặc vừa mới theo bọn Trâu Lương vào Hắc Phong Thành, cũng chậm rãi đi từ cửa chính ra ngoài. Bầy sói tập trung ở gần Qủy Hải, không hề hú vang ầm ĩ, chỉ lẳng lặng ngồi im nhìn về hướng Qủy Hải. Tình hình này giống như cả bầy sói cũng đi ra chiêm ngưỡng vẻ mỹ lệ của Mê Thành, trong mắt chúng còn ánh lên tia sùng kính. Trong huyết mạch kéo dài ngàn năm của Lang tộc truyền lại cái gì, đáng tiếc mọi người không cách nào biết được, cũng chẳng có cách nào lắng nghe được truyền thuyết chỉ có Lang tộc mới biết. Tắc Lặc đứng ở hướng đối diện Mê Thành, quay đầu lại nhìn vào trong Hắc Phong Thành. Mọi người cũng theo bản năng mà nhìn theo ánh mắt Tắc Lặc. Chỉ thấy từ trong Hắc Phong Thành, binh sĩ lập tức tránh đường, một hắc hổ uy phong lẫm liệt chậm rãi đi ra. “Tiểu Ngũ cũng ra….” Triển Chiêu cũng có chút kinh ngạc. Chỉ thấy Tiểu Ngũ đi tới chỗ đoàn người tụ tập ở cửa thành, dừng lại bên cạnh Âu Dương Thiếu Chinh. Tiểu Tứ Tử vốn được Công Tôn ôm, nhưng mà càng lúc càng có nhiều người xem, bé không thể nhìn thấy xa xa, Âu Dương Thiếu Chinh liền đón lấy bé, để bé ngồi trên vai xem. Âu Dương lại cảm thấy Tiểu Tứ Tử trên vai mình động đậy mấy cái, hình như muốn xuống dưới, đặt bé xuống, bé thuận thế leo lên lưng Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ cõng Tiểu Tứ Tử, chậm rãi đi ra ngoài Hắc Phong Thành, tư thế của hắc hổ đặc biệ ưu nhã thong thả, cái đuôi dài đen nhánh hơn cong, mang đến cảm giác cô độc. Công Tôn giật mình, định đuổi theo nhưng Triệu Phổ lại kéo hắn lại, lắc đầu với hắn, ý muốn nói – Cứ xem thử chuyện gì đã, Tiểu Ngũ và Tắc Lặc sẽ không làm Tiểu Tứ Tử bị thương. Cảnh tượng lúc này có chút quỷ dị. Mọi người chỉ thấy một hắc hổ vô cùng to lớn, cõng Tiểu Tứ Tử một thân trắng toát trên lưng đi tới bên cạnh Tắc Lặc, đứng trước Qủy Hải. Tiểu Tứ Tử ngồi trên lưng Tiểu Ngũ nhìn Mê Thành xa xa, tuy vẫn là một bé con đáng yêu như cũ, nhưng trong đôi mắt lại có chút giống với nhãn thần của Lang tộc, đôi mắt sáng ngời chẳng chút dư thừa, chỉ lộ ra vẻ tôn kính nhàn nhạt, rất chuyên chú nhìn. Tiểu Lương Tử vừa định leo lên chỗ cao chút để nhìn cho rõ, vừa thấy cảnh tượng này bé liền nhảy xuống, chạy đến bên cạnh Tiểu Ngũ, đứng ở đó trông nom Tiểu Tứ Tử, cùng nhau nhìn. Giờ khắc này, mọi thứ như dừng lại, gió cũng ngừng, tất cả tựa như ảo mộng. Chẳng biết qua bao lâu, mọi người bỗng cảm thấy một tia gió nhẹ thổi qua. Tắc Lặc đứng lên, xoay người rời đi. Bầy sói cũng dần tản đi, vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng đặc biệt của sói, lẳng lặng rời khỏi. Tiểu Ngũ cũng quay lại, mang theo Tiểu Tứ Tử vẫn còn ngoái đầu lại nhìn Mê Thành đi về Hắc Phong Thành, Tiểu Lương Tử có chút khó hiểu, nhưng vẫn theo Tiểu Tứ Tử đang ngoái đầu lại đi về hướng Hắc Phong Thành. Ngay sau đó, trên trời xuất hiện những đám mây dần che đi ánh trăng, ngay sau khi mặt trăng ẩn trong lớp làn mây, sương mù trong Qủy Hải cũng càng lúc dàng dày, rất nhanh sau đó… ngọn đèn trên mặt biển biến mất, Sa Yêu Tộc cùng đoàn thuyền ẩn hiện biến mất vào trong bóng tối trên mặt biển. Một lát sau, sương mù che đi cả tòa thành, sa mạc dần khôi phục hình dạng ban đầu. Cuối cùng, chính lúc mọi người nhìn kỹ cả tòa thành đã biến mất vào trong Qủy Hải kia… gió bắt đầu nổi lên. *** Trên đầu thành Ma Qủy, lọn tóc bạc của Thiên Tôn lại bắt đầu bay. Ân Hậu nhìn sắc trời một chút: “Hết rồi.” “Dài hơn so với trong truyền thuyết nhỉ.” Thiên Tôn nhảy khỏi cột cờ, vuốt cằm: “Cảm giác rất rõ ràng nữa, hôm nay là ngày mấy?” “Lễ Nghênh Phong.” Vô Sa nói: “Hẳn là mấy trăm năm rồi mới có một lần trùng hợp thế này đi, chỉ có ngày lễ Nghênh Phong là trong sa mạc mới có một khoảng thời gian lặng gió dài vậy thôi.” Ân Hậu gật đầu: “Khó trách…” Thiên Tôn bỗng nhiên hiểu ra gì đó, hỏi: “Hơn hai mươi năm trước, lúc nhân mã của Trâu Nguyệt vừa lúc đi ngang qua Qủy Hải thì biến mất, liệu có phải vì đã nhìn thấy cái gì không?” Ân Hậu gật đầu: “Có khả năng…” *** Chờ Tiểu Ngũ về đến Hắc Phong Thành, Triệu Phổ hạ lệnh cho toàn bộ quân lính vẫn còn đang kinh hãi ở ngoài rút về nghỉ ngơi. Công Tôn ôm Tiểu Tứ Tử từ trên lưng Tiểu Ngũ xuống, có chút khó hiểu hỏi bé: “Tiểu Tứ Tử, sao con lại chạy ra?” Tiểu Tứ Tử nghiêng đầu nghĩ: “Hình như vừa nãy có người gọi.” Công Tôn hơi sững sờ: “Ai gọi? Nam hay nữ?” Tiểu Tứ Tử nhíu chân mày, gãi đầu: “Không biết a…” Lúc này, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng đã xuống khỏi thành đến gần bọn họ rồi. Triển Chiêu bản năng nhìn Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường khẽ cau mày, có vẻ rất hoang mang – Hắn là người đầu tiên phát hiện ra gió ngừng, nhưng gió ngừng cũng không đủ để khiến Hắn phải lên đỉnh thành lầu thành Hắc Phong nhìn về hướng Qủy Hải được. Tất cả những chuyện này, giờ đây Bạch Ngọc Đường nhớ lại hình như mình cứ làm từng chuyện như vậy mà chẳng có lý do nào cả, nếu như nhất định phải tìm hiểu cho kỹ, quả thật trong một khắc đó, cũng giống như Tiểu Tứ Tử ban nãy, có gì đó gọi mình. Chờ đến khi mọi người tập trung lại, Triệu Phổ hỏi Trâu Nguyệt: “Đó là cái gì vậy?” “Ngồi xuống hãy nói.” Trâu Nguyệt bảo mọi người, có vẻ chuyện sẽ khá dài. Mọi người không chờ được nữa, nhanh chóng đi vào phủ Nguyên soái của Triệu Phổ ở Hắc Phong Thành, đợi Trâu Nguyệt tiết lộ chuyện năm đó. Vừa mới vào phòng ngồi xuống, một người phụ trách mật thám ở tái ngoại chạy vào: “Khởi bẩm Nguyên soái, Liêu Quốc và Tây Hạ phái mấy trăm người vào Qủy Hải.” “Chậc.” Trâu Nguyệt nhíu mày. Hạ Nhất Hàng hỏi: “Vừa mới xuất phát hay là đã vào rồi?” “Lúc tòa thành kia mới xuất hiện đã xuất phát, bây giờ đã vào trong Qủy Hải rồi.” Mật thám trả lời. Triệu Phổ vắt chéo chân, bưng chén trà hỏi Trâu Nguyệt: “Đám người này vào trong rồi liệu còn sống không?” Trâu Nguyệt lắc đầu: “Chắc chắn phải chết.” “Vậy đừng quản bọn họ nữa.” Triệu Phổ đặt chén trà xuống: “Chết trong đại mạc cũng chỉ có hai loại mà thôi, một là do người khác gây ra, một là do bản thân tự chuốc lấy.” “Chắc là bọn họ sợ chúng ta chiếm mất tiên cơ nên mới vội vã vào Qủy thành tìm bảo đi.” Âu Dương lắc đầu. Nói xong mọi người cùng nhau nhìn Trâu Nguyệt: “Bây giờ đã có thể nói rõ chưa?” Trâu Nguyệt gật đầu, nói: “Vào một đêm hơn hai mươi năm trước, ta dẫn theo đại đội nhân mã đi về hướng Tây…”
|
CHƯƠNG 21. [CHUYỆN XƯA NHƯ MÂY KHÓI]
*** Hai mươi ba năm trước, Trâu Nguyệt dẫn theo đại quân Tây Lộc của mình nhận mệnh hành quân đến biên giới phía Tây. Trâu Nguyệt mang theo ái thê cùng Tiểu Trâu Lương mới gần tròn một tuổi theo đại quân. Đây vốn dĩ cũng chỉ là một lần hành quân thông thường, đại quân cũng không phải đi quá xa, chỉ làđổi địa điểm đóng quân tạm thời mà thôi. Nhưng ai ngờ chỉ một lần hành quân đơn giản như vậy lại khiến cho mười vạn đại quân cóđi mà chẳng thể trở về. Đêm đó, gió lặng trời yên, đại mạc im lắng lạ thường, mây tan tan trăng sáng rất thích hợp cho hành quân đêm. Trâu Nguyệt ngồi trên lưng ngựa, phía sau là xe ngựa chở theo vợ và con nhỏđang còn ngủ say. Lúc đoàn quân đi ngang khu vực gần Qủy Hải, bỗng nhiên có một số tướng sĩ bắt đầu nháo loạn, một số khác thì lại dừng chân nhìn về hướng Qủy Hải. Trâu Nguyệt hạ lệnh cho nhân mã dừng lại, nhìn theo hướng mọi người đang xem, bị tình cảnh trước mắt làm kinh khiếp. Trong Qủy Hải, xuất hiện một thành trấn. Tòa thành cao lớn dị thường, trong thành đèn đuốc sáng trưng, xung quanh còn có biển nước gợn sóng, lại có cả thuyền? Nhưng chính lúc Trâu Nguyệt đang nghiên cứu xem tòa thành này là thật hay chỉ làảo giác thì bỗng nhiên một trận gió thổi qua, mây mùập đến, tòa thành nháy mắt biến mất…. Tất cả chỉ xảy ra trong nháy mắt, tòa thành kia gần như vừa mới xuất hiện đã biến mất ngay rồi. Trâu Nguyệt cảm thấy khó tin. Mặc dù hắn là Võ tướng, nhưng cũng khá quan tâm, cũng như hiểu rõ về phong thổ vùng Tây Hạ, trước kia hắn từng nghe qua một số lão giảđịa phương nói bên trong Qủy Hải vô cùng nguy hiểm, không chỉ có cát vàng mà còn có những thứ khác nữa. Tuy Trâu Nguyệt rất tò mò, nhưng trong người còn mang quân lệnh, huồng hồ bây giờ hắn còn mang trên mình trách nhiệm với cả gia đình, cho nên không hề cóýđi mạo hiểm làm gì, tiếp tục hạ lệnh cho tướng sĩ lên đường. Đi được một đoạn thìđột nhiên có mấy binh lính chạy lại báo: “Cao Phó tướng tựý mang theo mấy trăm người vào Qủy Hải.” Trâu Nguyệt rất sửng sốt. Cao Phó tướng này tên thật là Cao Thiên, tính cách vô cùng cổ quái, trước khi tòng quân từng là thầy bói, hắn cũng biết rất nhiều chuyện cổ quái kỳ lại. Mặt khác, võ công của hắn cũng không tệ, chỉ là thường ngày cứ u u ám ám, nói năng lung tung. Trong lúc chấp hành mệnh lệnh Cao Thiên lại tựý lơ là chức trách, mang theo người không báo một tiếng đa tự tiện rời đi, đây chính là tử tội mất đầu. Trâu Nguyệt cảm thấy có chút khó hiểu nên ra lệnh cho đại quân dừng lại trước đã, tìm người khá thân quen với Cao Thiên trong quân đến hỏi chuyện. Mấy quân tướng trong quân doanh của Cao Thiên cho biết, những người được hắn mang đi đều là những tay chân thân tín của hắn. Trâu Nguyệt càng kỳ quái hơn, hỏi: “Hắn cóýđi rồi không về hay sao?” Cuối cùng một binh sĩđồng hương với Cao Thiên nói cho Trâu Nguyệt biết, ngày xưa Cao Thiên từng làm trộm mộ. Hắn nhớ rõ có một lần, lúc Cao Thiên uống rượu có nói là trong Qủy Hải có bảo bối, còn là bảo bối khó tìm.” Trâu Nguyệt nghe xong nhíu mày – Thì ra Cao Thiên vốn là trộm mộ, lần này khỏi cần hỏi nữa, nhất định hắn biết được điều gìđó về tòa thành xuất hiện từ trong Qủy Hải ban nãy, cho nên tà niệm nổi lên. Dù sao Cao Thiên cũng đã dẫn theo hơn một trăm người đều là tướng sĩ trong quân của hắn, hắn cũng cần phải giao phó. Nhưng màđịa hình Qủy Hải phức tạp, không thể dễ dàng xâm nhập như thế. Lúc Trâu Nguyệt còn đang khó xử thì bỗng nhiên có một tên lính trốn thoát ra. Đó là một tên lính quèn, cả người đầy máu, bị trọng thương, hắn lắc lư chạy đến, được những binh lính khác mang đến gặp Trâu Nguyệt. Tiểu binh đó là thủ hạ của Cao Thiên, nói bọn họ cùng Cao Thiên vừa vào Qủy Hải chẳng bao lâu thì bị tập kích. Mà người tập kích bọn họ là những quái vật màu đen…. Cầu xin Trâu Nguyệt phái binh đi cứu Cao Thiên. Trâu Nguyệt vốn cũng không định đồng ý, nhưng mà binh lính kia khẩn thiết cầu xin, dù sao trong đó cũng đều là những tướng lĩnh vô tội, hơn nữa, theo những gì tiểu binh kia nói thì bọn họ bị tập kích ngay sát bên ngoài Qủy Hải. Lúc này đã có mấy Phó tướng tới chờ lệnh, nói họ tự nguyện đi vào cứu Cao Thiên. Trâu Nguyệt đành phải đáp ứng, dặn bọn họ mang theo tên lệnh, đồng thời bọn hắn sẽđốt khói bên ngoài để tránh cho họ bị lạc đường. Lúc đó, ba Phó tướng đã dẫn theo năm nghìn tinh binh tiến vào Qủy Hải. Nhưng Trâu Nguyệt cứđợi bên ngoài – Không có ai đi ra. Sau đó, Trâu Nguyệt cũng không ngồi yên được nữa, mấy Phó tướng này quan vị không thấp, hơn nữa năm nghìn tinh binh không phải số nhỏ, biến mất không rõ ràng như vậy làm sao có thể trở vềăn nói đây. Vì vậy Trâu Nguyệt mang theo thủ hạ của mình, lại dẫn theo một vạn người tiến vào Qủy Hải, tìm kiếm những thủ hạ mất tích kia. Lúc vào đến Qủy Hải, bọn họ bị cuồng phong làm thất lạc tan tác, lại bị những quái vật màu đen tập kích. Nhưng khi Trâu Nguyệt giao chiến với mấy quái vật đen thui kia, lại phát hiện bọn họ mặc y phục của quân Tống, hơn nữa, có một người trong sốđó tuy đã biến thành nửa người nửa quỷ nhưng chỉ cần liếc mắt hắn cũng nhận ra, chính là Cao Thiên. Cả người Cao Thiên nhưđã biến thành ma quỷ, gọi thế nào cũng không tỉnh lại. Lúc này có một binh sĩ bị thương chạy qua giúp Trâu Nguyệt, đó chính là một trong những Phó tướng tiến vào ban nãy, người đó ngăn cản Trâu Nguyệt: “Chiếu tướng, chạy mau, đừng để bị quái vật kia cắn, nếu không sẽ biến thành chúng đó!” Trâu Nguyệt sửng sốt, bỗng nhớ ngay đến binh sĩ chạy đến doanh trại cầu cứu kia. Trâu Nguyệt dự cảm quân doanh chờđợi bên ngoài có chuyện chẳng lành rồi, muốn nhanh chóng ra ngoài, nhưng mà phương hướng trong Qủy Hải hỗn loạn, xoáy cát lại nhiều, sắc trời cũng tối. Cũng may Trâu Nguyệt kinh nghiệm sa trường phong phú, tương đối lãnh tĩnh, hắn cũng không biết bản thân phải mất bao nhiêu thời gian mới tìm được hướng ra, nhìn thấy khói hiệu bên ngoài Qủy Hải, nhanh chóng mang theo tàn quân chạy ra ngoài. Nhưng vừa thấy cảnh tượng bên ngoài, Trâu Nguyệt sợ ngây cả người. Toàn quân doanh của hắn đãđại loạn, quái vật màu đen chạy tán loạn khắp nơi, quân lính thì tan tác, có người bị giết, nhưng đa sốđã bị cắn biến thành quái vật đang đi cắn người, trong chốc lát, cả quân doanh giống như luyện ngục. Trâu Nguyệt nhảy thẳng vào quân doanh, tìm được xe ngựa của phu nhân hắn, nhưng ngoại trừ vết máu thì chẳng thấy người đâu. Trâu Nguyệt tìm kiếm nhưđiên, cuối cùng tìm được thi thể phu nhân hắn ở gần lối vào Qủy Hải, nhưng lại không thấy con hắn đâu. Trâu Nguyệt tìm kiếm Trâu Lương cảđường, cũng nhìn thấy quân doanh của mình tan tác, cuối cùng, không biết ai đốt lửa trong quân…. Điều kỳ quái là, khi ánh lửa bùng lên, đám quái vật kia như sợ hãi mà tán loạn chạy vào trong Qủy Hải, biến mất rất nhanh. Trâu Nguyệt kiểm tra những người còn sót lại, phát hiện đã tử thương hơn một nửa, gần một nửa đã biến thành quái vật chạy vào Qủy Hải, những người còn sống chỉ chưa đến hai vạn người, đều là những tướng sĩ võ công rất giỏi mà thôi. Lúc này hầu như toàn quân bị diệt, Trâu Nguyệt lại mất vợ con, đau lòng gần chết, cũng không còn mặt mũi nào trở lại đại doanh nữa. Những quân tướng khác đều biết, nếu cứ thế trở về, nhất định sẽ là trọng tội. Hơn nữa, mọi người trong quân doanh đều tình như thủ túc, huynh đệ mình chết không minh bạch như vậy, lại còn bị biến thành quỷ nữa, trở về sao có thểăn nói với người nhà họđây? Có thù không báo không phải quân tử, quái vật màu đen này rốt cuộc là thứ gì? Liệu chúng có ra ngoài tấn công người khác nữa không? Cuối cùng, những người còn lại bàn bạc một chút, quyết định cùng đi vào Qủy Hải, điều tra chân tướng. Các tướng sĩ dọn dẹp quân doanh cẩn thận để không lưu lại bất cứđầu mối gì. Những người còn lại chia làm hai phe, một phe theo Trâu Nguyệt, muốn vào trong điều tra rõ ràng rồi sẽ trở về thỉnh tội. Một phe khác không muốn chết, lại cảm thấy mình chẳng làm gì sai, nếu nhưđi và Qủy Hải chắc gìđã còn mạng mà ra, cho nên lặng lẽ bỏ trốn, hi vọng Trâu Nguyệt sẽ không tố cáo bọn họ, để bọn họ có thể giữđược tính mạng. Vì vậy mọi người mang tất cả quân trướng, xe ngựa cùng vật tùy thân đưa hết vào Qủy Hải, cứ như vậy…. Đại quân Tây Lộc biến mất vô tung. Lúc Trâu Nguyệt vào đến Qủy Hải, đi qua con đường lúc trước, chỉ là lần này, bọn họ cứ nhìn thấy quái vật màu đen là giết không chút lưu tình. Trâu Nguyệt lại tìm thấy quái vật Cao Thiên lúc trước, sau khi giết hắn rồi tìm kiếm trên người hắn, thấy được một phần địa đồ Qủy Hải. Trâu Nguyệt dựa vào bản đồ, mang theo nhân mã của mình cùng một số vật tư cuối cùng còn dư lại của quân doanh, xuyên qua “vùng gió thét” vào trong địa giới Mê Thành. Kết cấu của Mê Thành này cũng giống như những gì bọn họ nhìn thấy ban nãy, nhưng mà trong Mê Thành lại đảo lộn ngày đêm so với bên ngoài, đồng thời cũng không đẹp như nhìn thấy bên ngoài, khắp thành chỉ làđống đổ nát thê lương, còn có một biển cát lớn, đi lên như lội vào nước biển, dưới chân còn cảm nhận được cả cuộn sóng, cũng không hiểu là nguyên lý gì. Bọn họ càng vào sâu càng gặp phải nhiều quái vật màu đen, trong đó có rất nhiều người còn là huynh đệ tình như thủ túc của bọn họ lúc trước. Đồng thời, nước và thực vật thì càng lúc càng hiếm, nhiệt độ ngày đêm ởđại mạc chênh lệch cực lớn, ban ngày nóng bức, ban đêm lạnh căm, có rất nhiều người bị bệnh. Trâu Nguyệt do thương nhớ vợ con, đau lòng quáđộ lại thêm tinh thần mệt mỏi, cuối cùng cũng ngã bệnh. Hắn bắt đầu sinh ra ảo giác, thường xuyên nghe được tiếng con trẻ khóc nỉ non, mà những người hắn mang theo cứ càng lúc càng ít dần, cuối cùng chỉ còn lại chưa đến một ngàn người. Chính lúc bọn họ trải qua bao trận chiến ác liệt, cuối cùng cũng vượt qua được biển cát kia, kiệt sức đi về hướng Mê Thành thì lại phát hiện, trong đó cũng đang diễn ra một trận chiến kịch liệt. Đám quái vật màu đen đang giao chiến với những người áo đỏ. Lúc bọn Trâu Nguyệt vào đến Mê Thành, thấy mười mấy người áo đỏ tóc đỏ bị một đám quái vật màu đen bao vây, vì vậy Trâu Nguyệt dẫn người xông vào giúp đỡ những người áo đỏđó. Trâu Nguyệt chém giết đến đỏ cả mắt, khi hắn chém chết quái vật màu đen cuối cùng, cũng là lúc hắn bệnh nặng ngất đi. Chẳng biết đã qua bao lâu, đến khi Trâu Nguyệt tỉnh lại, hắn vẫn nghe được tiếng khóc nỉ non của trẻ sơ sinh. Trâu Nguyệt mở mắt ra, trước mắt chính là mấy thân ảnh quen thuộc, thủ hạ của hắn. “Chiếu tướng, ngươi nhìn!” Một thủ hạ thấy Trâu Nguyệt tỉnh lại, nhanh chóng đưa đứa bé trong tay mình cho hắn xem. Trâu Nguyệt sửng sốt, bắn ra khỏi giường, bệnh tật tiêu tán, trong tay thủ hạ hắn ôm – chính là con trai đã mất của hắn, Trâu Lương. Trâu Nguyệt ôm lấy con trai vẫn còn khỏe mạnh nguyên vẹn của mình, cảm giác như mình vừa được tái sinh, hỏi thăm một chút chuyện gì xảy ra, thủ hạ của hắn nói rằng là những người áo đỏ kia đã cứu bọn họ. Lúc này, có mấy người áo đỏđi đến, thủ lĩnh của họ biết nói tiếng Hán còn những người khác huyên thuyên cái gì, Trâu Nguyệt nghe không hiểu. Thủ lĩnh áo đỏ kia nói cho Trâu Nguyệt biết, bọn họđều là Sa Yêu tộc, là thủ vệ của Mê Thành, mà những quái vật màu đen tập kích bọn họ chính là Sa Qủy tộc. Sa Yêu tộc đã chiến đấu với Sa Qủy tộc gần trăm năm. Vốn dĩđã có thể diệt sạch rồi, ai biết liên tục có những đám người chẳng biết trời cao đất rộng cứ thế mòđến, khi bị Sa Qủy tộc cắn thì biến thành người của Sa Qủy tộc, cho nên chém mãi cũng không hết. Trâu Nguyệt hỏi về chuyện Trâu Lương, thủ lĩnh kia nói cho hắn biết, hài tử này rơi vào xoáy cát, được người của Sa Yêu tộc nhặt mang về. Đúng lúc vợ của thủ lĩnh kia cũng vừa sinh được một đứa con trai, cho nên mang hai đứa nuôi chung. Thủ lĩnh Sa Yêu tộc hỏi rõ chuyện bọn Trâu Nguyệt tiến vào Qủy Hải. Trâu Nguyệt vốn có mười vạn đại quân, đã chết rất nhiều, những người biến thành Sa Qủy…ít nhất cũng có ba bốn vạn, qua mấy ngày thanh trừ, cả hai bên đều tổn thương nghiêm trọng, cuối cùng bọn họ gần như toàn quân bị diệt, chỉ còn lại gần một nghìn người, mà Sa Qủy hẳn còn khoảng gần một vạn. Vì vậy thủ lĩnh Sa Yêu tộc cùng Trâu Nguyệt quyết định hợp tác cùng nhau. Hai bên đều có những sở trường riêng của mình, Sa Yêu không sợ bị cắn, y thuật lại giỏi, nhưng võ công bình thường. Nhân mã của Trâu Nguyệt sợ bị cắn, nhưng võ công đều giỏi. Sa Yêu tộc lại quen thuộc địa hình, hai bên cùng hợp tác giết sạch Sa Qủy, tránh cho bọn chúng lại xuất hiện hại người nữa. Cứ thế, Trâu Nguyệt quyết định cùng hợp tác với Sa Yêu tộc. Nhưng mà, đúng hôm hai bên quyết định liên thủ thì Sa Qủy phát động tổng tấn công Sa Yêu tộc, lúc hai bên hỗn chiến, Trâu Nguyệt bị trọng thương, Trâu Lương và con trai của thủ lĩnh Sa Yêu tộc bị Sa Qủy cướp đi. Tại thời khắc nguy hiểm nhất, Trâu Nguyệt bắn một mũi tên trúng tã lót của con trai thủ lĩnh Sa Yêu tộc, mũi tên mang đứa nhỏ rơi vào một xoáy cát. Mà Sa Qủy cướp Trâu Lương đi cũng bị Sa Yêu tộc giết chết, Trâu Lương bị cuốn vào một xoáy cát khác. Cứ thế, hai đứa nhỏđều biến mất. Sau khi hỗn chiến, Sa Qủy lẩn trốn vào trong Qủy Hải, tạm thời mai danh ẩn tích. Trâu Nguyệt và người của Sa Yêu tộc tìm kiếm hai đứa trẻ nhưng không thu được kết quả. Hai đứa nhỏấy, một là Trâu Lương, một người còn lại chính là Lâm Dạ Hỏa. Từđó, Trâu Nguyệt và Sa Yêu tộc đều sống trong Qủy Hải. Trâu Nguyệt vì nghĩ Trâu Lương đã chết, đời này không còn yêu thương hạnh phúc nữa, chỉ muốn giết sạch Sa Qủy, báo thù cho vợ con và các tướng sĩ của mình. Lúc Trâu Nguyệt đã thích ứng được với cuộc sống ở trong Qủy Hải rồi, cũng học được cách phân biệt phương hướng và quen thuộc với địa hình Qủy Hải, nhờ sự giúp đỡ của Sa Yêu tộc, hắn có thể ra khỏi Qủy Hải. Trâu Nguyệt từng lặng lẽ trở lại quân doanh, nhưng lúc này cách khi hắn mất tích đã bảy tám năm rồi. Nhưng mà, điều khiến Trâu Nguyệt vui mừng nhất là hắn phát hiện Trâu Lương còn sống, còn được huynh đệ tốt của mình nuôi dưỡng, khỏe mạnh lớn lên. Đồng thời, bên Sa Yêu tộc cũng thu được tin tốt, con trai của thủ lĩnh Sa Yêu vẫn còn sống, được cao tăng Vô Sa Đại sư thu dưỡng, đặt tên Lâm Dạ Hỏa, cũng sống rất tốt. Vì vậy, Trâu Nguyệt vốn đã chết tâm lại lần nữa bắt đầu tái sinh. Trâu Nguyệt về tới Qủy Hải, lúc này vợ của thủ lĩnh Sa Yêu tộc đã sinh con gái thứ hai, nhưng vì khó sinh mà qua đời. Người Sa Yêu tộc vô cùng chung thủy, thủ lĩnh Sa Yêu vì thương tâm quáđộ, chẳng bao lâu cũng bệnh qua đời. Trước khi chết, thủ lĩnh Sa Yêu nhờ Trâu Nguyệt, cầu xin hắn nuôi dạy Tiểu Sa Yêu này, dạy nó tiếng Hán. Số phận của Sa Yêu cực kỳ thê thảm, cảđời đều phải sống trong Qủy Hải, bảo vệ Mê Thành đầy tử khí này. Thủ lĩnh Sa Yêu không hi vọng con gái mình sẽ phải tiếp tục số phận như vậy, hắn cầu xin Trâu Nguyệt sau khi giết sạch Sa Qủy rồi, hãy mang con gái hắn giao cho con trưởng Lâm Dạ Hỏa, đểđại ca chăm sóc cho tiểu muội, từ nay về sau, mãi mãi rời xa Qủy Hải, sống cuộc sống của người thường. Chờ con gái lớn rồi, tìm một nhàđình bình thường gảđến, tiếp tục sinh con đẻ cái, cắt đứt huyết mạch Sa Yêu tộc, không bao giờ phải chịu khổ nữa. Trâu Nguyệt đồng ý, sau đó, hắn trở thành thủ lĩnh của Sa Yêu tộc và những thuộc hạ còn sinh sống trong Mê Thành, tiếp tục truy sát Sa Qủy. Sa Qủy là một sự tồn tại thần bí, khi số lượng ít đi chúng sẽ tập kích người khác để gia tăng số lượng của mình. Tưởng chúng là quái vật không có trí tuệ, nhưng hình như cũng không giống lắm, nhưng khi nghĩ chúng có trí khôn, nhưng lại hầu như không thấy chúng có thể giao thiệp với nhau. Thực ra hơn hai mươi năm này, Trâu Nguyệt vẫn quan sát quá trình lớn lên của Trâu Lương và Lâm Dạ Hỏa, thấy chúng cóđược thành tựu như ngày nay cũng rất vui mừng. Đồng thời, trong suốt hơn hai mươi năm sống trong Mê Thành này, Trâu Nguyệt cũng biết được rất nhiều, rất nhiều những bí mật từ xưa để lại. Cứ vậy, Trâu Nguyệt đã giải thích một cách đơn giản những gì mình gặp phải cùng lý do đại quân Tây Lộc mất tích năm đó và thân thế của Trâu Lương cùng Lâm Dạ Hỏa cho mọi người nghe. Sau khi nói xong, Trâu Nguyệt cảm thấy rất có lỗi mà nói với Lâm Dạ Hỏa: “Cha nương ngươi chết đi, nhiều ít cũng có quan hệđến ta…” Lâm Dạ Hỏa lại rất thản nhiên: “Đây là số phận của Sa Yêu tộc, liên quan gìđến ngươi chứ? Nếu không có ngươi, có khi ta vẫn còn phải đánh quái thú trong sa mạc rồi, có lẽ sự xuất hiện của ngươi đã giúp thay đổi số mệnh của Sa Yêu tộc! Chuyển cơ này có thể cũng làý trời!” Tất cả mọi người cùng gật đầu, Lâm Dạ Hỏa không hổ là cao đồ của Vô Sa đại sư, thấu tình đạt lý, hiểu biết sâu rộng. Triệu Phổ xoa cằm, hỏi Trâu Nguyệt: “Hiện giờ trong đó còn lại bao nhiêu Sa Qủy ạ?” “Không quá hai mươi người! Bọn chúng đã cùng đường mạt lộ rồi!” Trâu Nguyệt rất khẳng định nói. “Nhưng bây giờ thì không phải chỉ có vậy đâu.” Triển Chiêu cũng nói. Tất cả mọi người nhíu mày. Bạch Ngọc Đường gật đầu: “Đúng vậy, Tây Hạ và Liêu Quốc vừa dâng cho chúng thêm mấy trăm người vào rồi.” Triệu Phổđỡ trán: “Đám tôn tử này chỉ biết gây phiền toái, chuyện tốt chẳng thấy đâu, chuyện xấu lại không thiếu.”
|
CHƯƠNG 22. [THIÊN TINH ĐẠP]
**** Sau khi Trâu Nguyệt kể cho mọi người nghe chuyện mình đã trải qua, mọi người cũng hiểu được đôi chút. Sau khi nói xong, Triệu Phổ cảm thấy cứ từ từ hãy hành động, cần suy nghĩ đối sách tiếp theo. Hơn thế nữa, đừng tưởng Triệu Phổ là một kẻ thô kệch mà lầm, hắn nghĩ cần phải tạo cơ hội cho cha con Trâu Nguyệt và Trâu Lương ở riêng một chút. Vì vậy, Triệu Phổ mời Trâu Nguyệt ở lại Hắc Phong Thành một đêm. Trâu Nguyệt không phản đối, hắn cũng rất hứng thú với kế hoạch đề nghị liên thủ giải quyết tàn dư Sa Qủy này của Triệu Phổ. Hơn nữa, Trâu Nguyệt cũng biết ở đây có nhiều người võ công giỏi hơn hắn nhiều, trước đó hắn đã giao thủ với Triển Chiêu, nếu như có những người này tương trợ, nhất định có thể giải quyết mọi chuyện trong thời gian ngắn. Đám Triển Chiêu đương nhiên rất thức thời, đứng dậy cáo từ. Triệu Phổ và Công Tôn mang theo Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử đã ngủ gà ngủ gật rồi đi, Lâm Dạ Hỏa lôi Y Y ra ngoài ăn khuya. Cuối cùng…. Trong đại trướng chỉ còn lại Trâu Nguyệt và Trâu Lương. Không khí cũng không xấu hổ như trong tưởng tượng, Trâu Lương thuận tay cầm ấm trà trên bàn rót cho Trâu Nguyệt. Trâu Nguyệt định nói gì đó, Trâu Lương lại đặt ấm xuống, nói trước: “Nếu là con, con cũng sẽ giết sạch đám Sa Qủy đó rồi mới về.” Trâu Nguyệt ngẩn người. Trâu Lương hờ hững nói: “Nếu con là cha, con cũng sẽ chọn làm như cha.” Trâu Nguyệt nhìn Trâu Lương. “Nên cha không cần áy náy.” Trâu Lương nói. Ngoài cửa, mọi đang “lơ đãng” đi qua rất “đúng dịp” dừng lại nghe được câu này, trong lòng mỉm cười – Không hổ là Tả Tướng quân, rất sảng khoái! Mọi người không còn lo lắng nữa, hài lòng rời đi. “Chuyện sau này cứ giao cho chúng con đi.” Trâu Lương nói với Trâu Nguyệt: “Cha nuôi rất nhớ người.” Trâu Nguyệt gật đầu, khuôn mặt cuối cùng cũng tươi cười. Sau đó hình như nhớ tới chuyện gì, hỏi Trâu Lương: “Được rồi, vợ ngươi đâu?” Trâu Lương dở khóc dở cười, nói: “Triển Chiêu nói bừa để lừa cha ra thôi.” Trâu Nguyệt kinh ngạc: “Nói bừa…” Trâu Lương gật đầu, mang Trâu Nguyệt về quân trướng của mình nghỉ ngơi. Ngoài cửa quân trướng, Tắc Lặc đã tới từ bao giờ, đang nói chuyện gì đó với Câm, bên người còn có mấy con sói con rất đáng yêu. Lâm Dạ Hỏa và Y Y đã ở bên cạnh quân trướng của Trâu Lương, mỗi người cầm một đĩa đồ ăn thật lớn, vừa ăn vừa nhìn mấy chú sói non, cảnh tượng thật hài hòa. Quân trù chuẩn bị đồ ăn khuya, Trâu Lương lấy chút rượu và đồ ăn, cùng Trâu Nguyệt vừa ăn vừa nói chút chuyện lặt vặt. Hai người không nói chuyện thân mẫu của Trâu Lương, cũng không nói chuyện về mấy năm khổ cực mà Trâu Nguyệt phải trải qua trước đây, chủ yếu nói về những chuyện vui mà Trâu Lương trải qua trong suốt hơn hai mươi năm này. Chuyện hắn giao chiến, chuyện bằng hữu trong quân với tình hình của Âu Dương Lão tướng quân gần đây. Ngoài cửa, Y Y đến bên cạnh Lâm Dạ Hỏa, cười tủm tỉm. Lúc ăn Y Y sẽ gỡ mạng che mặt xuống, quả nhiên là em gái của Lâm Dạ Hỏa, đẹp chẳng giống người phàm chút nào, da tuyết trắng, tóc màu đỏ, cũng bởi vậy mà Lâm Dạ Hỏa lại bắt đầu để ý – Tên hỗn đản nào dám có ý đồ với em gái hắn, nhất định phải chết! Y Y cười nói với Lâm Dạ Hỏa: “Lâu lắm rồi cha nuôi chưa từng vui vẻ như vậy.” Lâm Dạ Hỏa liếc mắt nhìn hai cha con đang nói chuyện trong lều, cũng bất đắc dĩ lắc đầu – Hiếm khi thấy tên Câm Trâu Lương này như vậy, để dụ cho cha mình hài lòng mà nói nhiều như thế, dáng vẻ như vậy cũng thật thú vị. “Ca ca.” Y Y hỏi Lâm Dạ Hỏa: “Đó là con trai của cha nuôi, cho nên cũng là ca ca của muội hả?” Lâm Dạ Hỏa hí mắt: “Không được! Muội chỉ có một ca ca thôi!” Vừa nói Lâm Dạ Hỏa vừa chỉ mũi mình. “Vậy muội phải gọi người kia là gì?” Y Y tò mò. “Gọi chị dâu.” Lâm Dạ Hỏa vừa nói xong cũng cảm thấy buồn cười, nghĩ đến phản ứng của Trâu Lương nếu nghe được câu này nhất định sẽ rất thú vị cho xem, vì vậy liền dạy dỗ Y Y: “Nhớ kỹ nhé! Gọi là chị dâu!” “Vâng!” Y Y ngốc nghếch cười. Lâm Dạ Hỏa cười đến mỹ mãn. Y Y đột nhiên đưa tay chọc mũi Lâm Dạ Hỏa, nói: “Ca ca là đại mỹ nhân.” Lâm Dạ Hỏa hơi sững sờ, sau đó nhếch miệng cười hỏi: “Cha nương đẹp không?” Y Y gật đầu: “Ca giống cha, muội giống nương.” “Vậy à.” Lâm Dạ Hỏa rất hài lòng sờ đầu Y Y: “Tốt lắm.” Lúc này cũng đúng dịp Trâu Lương đánh mắt nhìn ra ngoài cửa lều. Khoảng cách không xa, hai người đối mắt nhìn nhau. Trâu Lương hơi cười với hắn. Lâm Dạ Hỏa cũng nhếch một bên khóe môi – Câm này, cũng cười được như vậy sao! *** Mà cùng lúc đó, trong lều của Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cách đó không xa, Triển Chiêu cũng đang ngắm gương mặt của Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường có chút bất lực mà ngồi đối diện với hắn, nhìn Triển Chiêu đang nhìn mình chằm chằm: “Miêu Nhi, muốn nhìn đến bao giờ nữa?” Triển Chiêu vuốt cằm, nghĩ mãi không ra: “Sao ngươi lại có thể dự cảm gặp được Mê Thành nhỉ?” Bạch Ngọc Đường đành phải nhăn mày một cái – Không rõ lắm nữa. Triển Chiêu chống cằm nhìn mặt Bạch Ngọc Đường: “Cảm giác lần này của ngươi còn mạnh hơn cả Tiểu Tứ Tử.” Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, đành tiếp tục nhăn mày. “Ngươi đoán liệu ông ngoại và Thiên Tôn có biết chuyện gì không?” Triển Chiêu hỏi. Bạch Ngọc Đường cũng nghĩ tới: “Hai người họ vẫn đang ở thành Ma Qủy.” “Hay là đến chỗ họ đi?” Triển Chiêu hỏi: “Vô Sa Đại sư chắc vẫn chưa biết tình hình của Lâm Dạ Hỏa, có thể sẽ lo lắng.” Bạch Ngọc Đường lúc này cũng chẳng buồn ngủ chút nào, cầm đao lên, gật đầu: “Đi thôi, bây giờ đi sang vẫn kịp, ta cũng muốn hỏi sư phụ ta xem có biết chuyện gì không.” Triển Chiêu vỗ nhẹ bàn một cái…. Cự Khuyết chẳng biết làm thế nào mà bắn ra, Triển Chiêu vừa mới tiếp lấy đã lật tay một cái chắp ở phía sau, lắc lư theo Bạch Ngọc Đường đi ra khỏi lều. Bạch Ngọc Đường cảm thấy thú vị, tiến lên mấy bước đi song song với Triển Chiêu: “Kỹ năng mới à?” Triển Chiêu cười, xoay Cự Khuyết mấy vòng, nói: “Rất đa dạng đó, ngươi có muốn xem không? Chơi một ngày đêm cho ngươi xem nhé?” Vừa nói Triển Chiêu vừa chuyển tay, Cự Khuyết trên tay hắn được chơi đùa đủ dạng. Khóe miệng Bạch Ngọc Đường hơi cười, quả nhiên, chỉ cần ở cùng Triển Chiêu là cảnh đẹp ý vui rồi. Hai người tới chuồng ngựa, thấy Long Kiều Quảng đang tắm cho Ban Ban nhà mình. Triển Chiêu dắt Đa Đa đang trò truyện gì đó với Ngai Ngai, cùng lúc đó lại thấy trong chuồng ngựa của Hắc Kiêu có thêm một con ngựa khác. Bạch Vân Phàm lúc theo Tảo Đa Đa ra khỏi chuồng còn lắc lắc lông trên người một cái, con ngựa trong chuồng Hắc Kiêu cũng lắc lông. Bạch Ngọc Đường đưa tay vỗ Bạch Vân Phàm, đồng thời cũng cùng Triển Chiêu tò mò nhìn con ngựa kia. Con ngựa này rất cường tráng, to chẳng khác gì Hắc Kiêu, mà điều quan trọng nhất chính là, hai người đang rất tò mò – Có ngựa ở cùng chuồng với Hắc Kiêu mà không bị cắn à? Thực tế thì, cả Bạch Vân Phàm cùng Tảo Đa Đa cũng chẳng muốn ở cùng chuồng với Hắc Kiêu, không phải sợ nó, chủ yếu là vì ngựa nơi này hầu như đều là thuần chủng, tính cách bạo liệt cho nên thỉnh thoảng sẽ đá con ngựa khác, ngộ nhỡ chúng đánh nhau thì phiền. Nhưng mà lúc này Hắc Kiêu lại rất ngoan ngoãn ngủ gà ngủ gật, con ngựa bên cạnh kia thì ngẩng đầu, không biết có phải đang nhìn bọn Triển Chiêu không nữa, bởi vì hai người này rõ ràng mới gặp lần đầu. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng không rõ có phải con ngựa kia đang nhìn bọn họ không, bởi vì mắt nó bị lông che kín, cực kỳ thú vị. Triển Chiêu nhịn không được, đưa tay vén lông nhìn mắt nó. Quả nhiên, con ngựa kia đang mở to mắt nhìn bọn họ, ánh mắt rất hiền lành. “Đây là Đạp Đạp nhà Lão Hạ.” Long Kiều Quảng vừa chải lông đuôi cho Ban Ban vừa nói: “Trước nó không ở đây, nhưng vừa này Hắc Kiêu lại nổi điên đạp cửa, cho nên mới phải mang nó đến.” Bạch Ngọc Đường kinh ngạc: “Nó tới là Hắc Kiêu không ngang ngược nữa à?” Long Kiều Quảng mỉm cười: “Vỏ quýt dày có móng tay nhọn mà, Đạp Đạp có kỹ năng trấn áp Hắc Kiêu lại.” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều ngạc nhiên: “Kỹ năng gì?” Long Kiều Quảng cười sảng khoái: “Chờ lúc Hắc Kiêu lại nổi điên mà xem, thú vị lắm.” Triển Chiêu đưa tay sờ lớp lông cổ dày của con ngựa nhà Hạ Nhất Hàng kia, xúc cảm cực tốt, hơn nữa tính tình còn ngựa này cũng rất tốt, chỉ nhẹ nhàng lắc lông, ánh mắt nhìn Triển Chiêu cũng rất hiền lành.” Đây là một con ngựa lông dài màu nâu, thuần nâu, hình thể cực lớn, vừa giống Trại Long Tước lại vừa giống Kỳ Lân Mã…. Thể trạng giống Đại Uyển Mã, màu lông như Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử, lại rất giống với ngựa Tây Vực… “Nó thuộc giống ngựa gì?” Triển Chiêu tò mò hỏi. Bạch Ngọc Đường lại đưa tay nhẹ nhàng nâng cằm con ngựa kia lên xem tướng mạo của nó, kinh ngạc: “Là Thiên Tinh Đạp sao?” “Ha.” Long Kiều Quảng nhướng mày: “Ngũ gia quả nhiên biết hàng nhỉ!” “Thiên Tinh Đạp, thảo nào gọi là Đạp Đạp…” Triển Chiêu cũng biết không ít về ngựa, hơn nữa trong ma cung còn có Mã Si nhưng sao lại chưa từng nghe qua cái tên Thiên Tinh Đạp này. “Thiên Tinh Đạp không phải ngựa thuần chủng, là ngựa lai.” Bạch Ngọc Đường vừa vỗ cổ Đạp Đạp vừa nói. “Ngựa lai mà cũng có ngoại hình đẹp thế sao?” Triển Chiêu khó hiểu. “Thiên Tinh Đạp không phải ngựa lai bình thường.” Bạch Ngọc Đường giải thích: “Ngựa này do tất cả ngựa thuần chủng lai giống ra, tổ tiên của nó không phải là bất cứ ngựa lai bình thường nào cả, bởi vì khả năng sống sót rất thấp cho nên gần như tuyệt chủng rồi, nhiều năm không thấy.” “Thật à?” Triển Chiêu kinh ngạc: “Vậy chẳng phải rất mạnh sao?” Bạch Ngọc Đường lắc đầu nói: “Ngựa này khá thú vị, nhận được nhiều ưu điểm của ngựa thuần chủng nhưng ngược lại cũng mang tất cả những khuyết điểm của ngựa thuần chủng…” Triển Chiêu nghe đến đó, há to miệng. Nhưng mà rõ ràng là Bạch Ngọc Đường vẫn chưa nói hết: “Một dạng Đối Chiết!” Triển Chiêu sửng sốt: “Đối Chiết?!” Bạch Ngọc Đường gật đầu: “Chẳng hạn Kỳ Lân Mã rất thông minh, vậy thì Thiên Tinh Đạp cũng rất thông minh, nhưng mà lại chỉ có được một nửa sự thông minh của Kỳ Lân Mã mà thôi. Trại Long Tước có sức bật kinh người, nó cũng có được một nửa sức bật của Trại Long Tước, tốc độ cực nhanh của Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử, sức chịu đựng tốt của Hoa Ban Báo, tất cả nó đều có được phân nửa.” Triển Chiêu há miệng, không biết phải hình dung thế nào – Đây chính là ưu điểm sao? “Nhưng cũng cùng đạo lý như vậy.” Bạch Ngọc Đường nói tiếp: “Ngựa này cũng có được một nửa nhược điểm của chúng.” Triển Chiêu sửng sốt: “Thật à?” Bạch Ngọc Đường gật đầu: “Đúng vậy, cho nên mới nói nó là loại ngựa có được hỗn hợp toàn bộ ưu khuyết điểm của tất cả các loại ngựa khác, tốt nhưng không đến mức quá tốt mà tệ lại chẳng phải là quá tệ.” “Số lượng của Thiên Tinh Đạp quả thực rất ít.” Long Kiều Quảng ngồi xổm xuống cọ lông bụng cho Ban Ban, thuận tiện nói với Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường: “Ngựa này vốn chẳng ai thích, bởi vì nó quá kỳ quái, nhưng mà Lão Hạ lại cực thích cho nên mới mang nó về nuôi.” “Rất biết hàng nhỉ.” Bạch Ngọc Đường nhịn không được tán thán, đồng thời còn nhẹ nhàng vỗ Bạch Vân Phàm đang ghen tỵ vì hắn đi sờ ngựa khác một cái: “Thiên Tinh Đạp có huyết thống thuần chủng. Ngựa thuần chủng dù không tốt lắm nhưng cũng mạnh hơn ngựa thường rất nhiều, mặc dù ngựa này không phải là ngựa xuất chúng nhất nhưng căn bản, nó không hề có khuyết điểm.” Triển Chiêu nhướng mày: “Vậy à…” Long Kiều Quảng vừa cọ chân cho Ban Ban vừa gật đầu: “Thí nghiệm cho các ngươi xem.” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường gật đầu. Long Kiều Quảng đột nhiên gọi: “Đạp Đạp.” Thiên Tinh Đạp nhìn thoáng qua phía hắn. Long Kiều Quảng gọi tiếp: “Đa Đa.” Đa Đa quay đầu lại nhìn hắn một cái, cực lanh lợi. “Bạch Vân Phàm.” Long Kiều Quảng chào hỏi Bạch Vân Phàm. Bạch Vân Phàm chẳng thèm nhìn hắn, chỉ lắc nhẹ cái đuôi, ý nói – Nghe rồi! Sau đó Long Kiều Quảng lại gọi: “Hắc Kiêu.” Hắc Kiêu hí một mắt ra, liếc hắn, ý trách – Dám phá giấc ngủ của lão tử hả? Long Kiều Quảng lại gọi: “Đa Đa.” Đa Đa lại quay đầu nhìn hắn một cái, rõ ràng cảm thấy hắn hình như đang muốn trêu mình đây mà, bản tính ham chơi của Kỳ Lân Mã lại nổi lên, tò mò nhìn Long Kiều Quảng. Long Kiều Quảng lại xoay mặt gọi: “Bạch Vân Phàm.” Bạch Vân Phàm vẫn không thèm để ý đến hắn, đuôi vẫn nhẹ nhoáng lên, biểu thị – Đã nghe. Long Kiều Quảng lại quay đầu sang: “Hắc Kiêu.” Hắc Kiêu vẫn hé mí mắt lườm Long Kiều Quảng như ban nãy, ánh mắt rõ ràng khó chịu – Ngươi khùng hả? Có biết thế là ảnh hưởng đến giấc ngủ của ngựa không đó? Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng sờ cằm – Tĩnh cách mỗi con ngựa đều rất rõ ràng. Cuối cùng Long Kiều Quảng lại gọi: “Đạp Đạp.” Kỳ quái là, Thiên Tinh Đạp không để ý đến hắn. Lúc mọi người đều nhìn Đạp Đạp, con ngựa kia lại quay đầu nhìn Long Kiều Quảng, chẳng hiểu hắn có ý gì. Lúc này Hắc Kiêu ngáp một cái, ngủ tiếp. Tảo Đa Đa cọ Triển Chiêu, hơn nửa đêm rồi Triển Chiêu còn dắt nó ra, chắc là muốn xuất môn. Bạch Vân Phàm thì dùng đuôi cọ Bạch Ngọc Đường, cực kỳ bất mãn vì hắn cứ nhìn chằm chằm con ngựa khác. Sau đó, Triển Chiêu cũng thử dùng biện pháp của Long Kiều Quảng mà gọi mấy con ngựa khác. Mấy con ngựa thuần chủng biểu hiện tính cách cực rõ ràng, chỉ riêng Thiên Tinh Đạp mỗi lần bị gọi đều có phản ứng khác nhau, hoàn toàn không đoán ra tính cách của nó. Triển Chiêu cảm thấy mới mẻ: “Còn có loại ngựa này sao….” “Người nào xứng ngựa đó.” Long Kiều Quảng cười: “Y như Lão Hạ, người có cá tính nhất chính là người nhìn qua chẳng có chút cá tính nào, bởi vì ngươi vĩnh viễn chẳng thể đoán ra tiếp theo hắn sẽ làm gì…. Cực giảo hoạt a.” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều nhướng mày – Lĩnh giáo rồi… “Được rồi, hai ngươi định đi đâu vậy?” Long Kiều Quảng thấy hai người dẫn ngựa ra, hiếu kỳ. “Chúng ta đến thành Ma Qủy một chuyến.” Triển Chiêu nói: “Kể mọi chuyện cho nhóm ông ngoại, thuận tiện đón họ về đây.” Long Kiều Quảng gật đầu: “Đợi lát nữa, ta chọn người đi cùng các ngươi.” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường có chút buồn cười. “Không cần.” Triển Chiêu nói: “Chỉ đi có một đoạn đường, cũng không lo nguy hiểm.” “Cần.” Long Kiều Quảng cười xấu xa: “Cái này gọi là không cần lại càng cần nha.” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều buồn bực – Gì mà không cần lại càng cần. Long Kiều Quảng vỗ tay một cái, gọi một tùy tùng đến: “Đến chỗ Âu Dương mượn một trăm kỵ binh, nói là Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nửa đêm muốn xuất môn, lão Hạ đã đoán trúng.” Tùy tùng nhanh chân chạy. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường chẳng hiểu ra sao, dắt ngựa đi ra ngoài cửa Hắc Phong Thành đã thấy đoàn kỵ binh mặc áo choàng mà đen, chiến giáp cũng màu đen uy phong lẫm liệt chờ ngoài cửa rồi. Âu Dương còn đang đứng bên cạnh, thấy hai người vừa đến mừng đến độ xoa tay không ngừng. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường có dự cảm xấu. “Này, một trăm người này giờ là của các ngươi nhé, đều là tinh nhuệ quân có sức chiến đấu tốt nhất trong doanh của ta nha! Hẳn là đủ dùng rồi.” Âu Dương cười hì hì. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cảm thấy mờ mịt: “Cần làm gì?” “Tên lắm miệng kia không nói cho các ngươi biết à?” Khóe miệng Âu Dương co giật: “Chuyện cần nói lại không nói á.” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nghi ngờ nhìn hắn. “Tiện thể.” Âu Dương cười hì hì chỉ ra ngoài thành: “Gần đây ở đại mạc xuất hiện một nhóm mã tặc, khoảng mười mấy tên, làm mưa làm gió.” Khóe miệng Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường giật một cái. “Trước đây Lão Hạ đã muốn giết chúng.” Âu Dương nói: “Nhưng đám người này cực thính, vừa thấy quan binh là trốn ngay, chỉ ra tay với những người đi lại đơn độc, lại không giống quân binh trên đường mà thôi…. Cho nên, chẳng phải hai ngươi muốn ra ngoài à, một trăm người này được bố trí bọc hậu cho các ngươi, nếu như thực sự gặp phải đám mã tặc kia…. Kakaka, thuật tiện diệt luôn đi nhé.” Âu Dương nói xong, còn không quên bổ sung thêm câu nữa: “Chủ ý này là do Lão Hạ nghĩ ra đó, hắn nói hai ngươi là lựa chọn tốt nhất.” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn trời, được chứ, quả nhiên đồ ăn khuya của Hắc Phong Thành chẳng phải miễn phí gì, hóa ra còn muốn họ hỗ trợ bắt mã tặc…. Không hiểu sao hai người lại bắt đầu liên tưởng đến Hạ Nhất Hàng cùng con Thiên Tinh Đạp kia – Đừng nhìn vẻ ngoài vô hại như thế, còn ra vẻ ta chỉ là người thường thôi chứ chẳng phải thiên tài gì đâu – Bên trong, hừ, quá giảo hoạt!
|