Long Đồ Án
|
|
CHƯƠNG 456: ĐẢO THÚ GIÁP
[Đảo Thú Giáp]
Triển Chiêu đẩy cả đám người đang tò mò trước mắt ra, nhảy từ đỉnh lầu Miêu Miêu xuống, nhẹ nhàng rơi xuống bên cạnh Bạch Ngọc Đường đang ngồi bên bàn đá, thuận tay đón lấy Tiểu Tứ Tử cho bé ngồi trên đùi mình.
Thấy Bạch Ngọc Đường nhìn mình, Triển Chiêu bèn nói: “Đó là chủ nhân trẻ tuổi của Kim Ngân Các, Giao Thiên Nhậm.”
Bạch Ngọc Đường khẽ cau mày: “Kim Ngân Các sao? Nơi nào vậy?”
Triển Chiêu nháy mắt mấy cái, có vẻ hơi kinh ngạc mà nhìn Bạch Ngọc Đường: “Ngươi chưa từng nghe qua à?”
Bạch Ngọc Đường lắc đầu.
Triển Chiêu sờ cằm, có vẻ khó hiểu mà lầm bầm: “A… Ta còn tưởng họ rất nổi danh chứ.”
“Môn phái giang hồ à?” Bạch Ngọc Đường hỏi: “Thấy võ công có vẻ không tệ lắm.”
“Môn phái khá mới, hình như mới thành lập được ba bốn năm mà thôi.” Triển Chiêu nói: “Kim Ngân Các là nơi ngươi chỉ cần đưa tiền là bọn họ sẽ giúp ngươi làm việc. Đương nhiên bề ngoài sẽ không làm những chuyện phạm pháp nhưng mà bên trong thế nào thì ai mà biết được.”
Bạch Ngọc Đường gật đầu một cái, nhưng vẫn nhìn Triển Chiêu. Bởi vì hắn cảm nhận được, Giao Thiên Nhậm đó có vẻ đối xử với Triển Chiêu rất khác biệt, hình như hai người này còn có quen biết.
Triển Chiêu thấy Bạch Ngọc Đường không hỏi nhiều nhưng mà vẫn có thể nhìn ra hắn có chút tò mò. Bởi vậy, y cũng không chủ động kể, cứ chống cằm nói chuyện khác với hắn, chờ cho hắn hỏi.
Theo lời người khác hình dung thì Bạch Ngọc Đường là một người rất lãnh đạm, nhưng theo lời của Triển Chiêu thì chẳng qua hắn hay xấu hổ mà thôi. Cho nên… Triển Chiêu cứ nhìn cái dáng vẻ bế tắc vừa muốn hỏi nhưng lại không tiện mở miệng lắm của hắn mà cười thầm.
Những người khác ở trên đỉnh lầu Miêu Miêu ban nãy cũng đã xuống sân cả rồi. Ân Hậu chỉ biết lắc đầu mà nhìn Triển Chiêu – Con tặc miêu nhà mình lại bắt nạt người thành thật rồi… khổ cho Bạch Ngọc Đường bình thường cứ chiều chuộng nó khắp nơi.
Tiểu Tứ Tử ngồi trên đùi Triển Chiêu đột nhiên lại ngẩng mặt lên, hỏi Triển Chiêu: “Miêu Miêu, người kia là ai ạ?”
Triển Chiêu mở to mắt, cúi đầu nhìn Tiểu Tứ Tử.
Tiểu Tứ Tử xoay đầu lại: “Hình như hắn rất quen thân với thúc à? Là bạn bè ạ?”
Khóe miệng Triển Chiêu co giật, nhìn Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường rất nhàn nhã bưng chén uống trà – Tiểu Tứ Tử hỏi ngươi đấy.
Triển Chiêu nhéo má Tiểu Tứ Tử một cái: “Quen biết sơ qua mà thôi. Còn nữa, cháu phải nhớ cái kiểu mặt như hắn chính là bọn buôn người chính hiệu, không bao giờ được phép tin lời hắn, nhớ chưa?”
“Vâng.” Tiểu Tứ Tử nghiêm túc gật đầu, tiếp tục xoay đầu hỏi: “Vậy sao hai thúc lại quen biết vậy? Biết nhau bao lâu rồi? Bình thường có hay qua lại không? Thúc thấy hắn có thuận mắt không ạ?”
Triển Chiêu dở khóc dở cười, Tiểu Tứ Tử cũng hỏi nhiều thật.
“Lúc ta mới đến Khai Phong thì Kim Ngân Các cũng mới thành lập. Môn phái mới, chưa rõ quy củ cho nên lúc đó ta cũng thường xuyên gặp hắn. Tin tức của hắn rất nhanh nhạy, cũng có nhiều chiêu bài, có nhiều đầu mối cần thiết cho ta phá án. Hơn nữa, hắn là người mới tới, khó tránh chuyện phát sinh xung đột với những môn phái địa phương, cứ nối tiếp không ngừng. Nhưng mà người này rất giảo hoạt, lần nào cũng nhờ nha môn ra mặt giải quyết phiền phức, tiện thể còn có thể lợi dụng quan phủ loại bỏ kẻ địch để khuếch trương thế lực, là một kẻ biết nhìn xa trông rộng.” Triển Chiêu vừa nói vừa thuận tay sờ đầu Tiểu Tứ Tử: “Người này không có lợi sẽ không bao giờ nhiệt tình, tuyệt đối sẽ không có chuyện hắn tự nhiên lại đến nhắc nhở ta chớ đắc tội Trại Thiên Bảo gì đó. Chắc chắn là hắn phải có lợi lộc gì đó… nhưng hẳn là cũng có đầu mối. Bình thường ta với hắn cũng chẳng qua lại gì, ta thấy hắn cực kỳ không vừa mắt.” Nói xong, Triển Chiêu nghiêng đầu hỏi Tiểu Tứ Tử: “Vậy đã hài lòng chưa?”
Tiểu Tứ Tử nháy mắt mấy cái, nghiêng đầu quay mặt sang nhìn Bạch Ngọc Đường, híp mắt nói: “Hài lòng ạ!”
Bạch Ngọc Đường hơi lúng túng một chút, sau khi đặt chén trà xuống, nhẹ nhàng sờ sau tai một cái, đứng lên quan sát sắc trời, nói: “Muộn rồi, ngủ thôi.”
Nói xong, tâm trạng thoải mái trở về phòng.
Triển Chiêu nhìn dáng vẻ của hắn cũng không nhịn được cười, quay đầu sang véo má Tiểu Tứ Tử – Nhóc con cũng thương Bạch Ngọc Đường ghê nhỉ.
Tiểu Tứ Tử xoa má, híp mắt nhìn Triển Chiêu – Ai bảo Miêu Miêu bắt nạt Bạch Bạch!
Triển Chiêu lúng túng gãi đầu, sờ cằm – Trêu chọc hắn chút chơi thôi mà.
Tiểu Tứ Tử tiện thể ôm lấy Triển Chiêu: “Miêu Miêu, tối nay cháu muốn đến phòng các thúc.”
Triển Chiêu đoán có thể là Tiểu Tứ Tử đang sợ cảnh tượng nhìn không rõ kia, bèn gật đầu, bế bé về phòng.
Yêu Yêu và Tiểu Ngũ cũng đi theo Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vào phòng.
Mọi người còn lại cũng không nói gì, cứ thế tự tản đi.
Sau khi Công Tôn về phòng thì không thấy Tiểu Tứ Tử đâu, chạy đến phòng Triển Chiêu nhìn một cái, thấy Tiểu Tứ Tử đã chui vào chăn, ôm chặt lấy cánh tay Triển Chiêu ngủ say rồi. Công Tôn bất lực, chẳng còn cách nào khác là về phòng ngủ…
Lại trùng hợp là Triệu Phổ cũng không có ở phòng, Công Tôn xoay một vòng trong phòng lại cảm thấy “cô đơn” quá. Hắn hoàn toàn chẳng buồn ngủ chút nào, cho nên chạy đến Tàng Thư Các.
Quả nhiên, Bao Duyên và Bàng Dục vẫn đang chong đèn học bài. Công Tôn kéo cái thang, leo lên tầng thứ hai của thư phòng, tìm một số sách cổ liên quan đến các hòn đảo ít người đọc để xem. Hắn muốn tìm xem có đầu mối nào liên quan đến đảo Ác Hồ hay không.
***
Trong Hoàng cung, Triệu Trinh nghe Triệu Phổ và Bao Chưởng kể xong về chuyện của đảo Ác Hồ thì khẽ cau mày, sờ cằm: “Đảo Ác Hồ…”
“Sáu mươi năm trước có ai nuôi quá vật trên đảo nào không?” Triệu Phổ hỏi: “Cha ngươi hoặc cha ta có sở thích này không?”
Triệu Trinh lại càng khổ sở hơn. Hắn còn nhỏ tuổi hơn cả Triệu Phổ nữa, sao biết chuyện này được. Bởi thế, hắn quay qua hỏi Trần công công.
Trần công công lắc đầu một cái, nhưng đồng thời lại vỗ tay một cái, nói: “Lão nô nhớ đến một chuyện.”
Ba người cùng nhìn hắn.
Trần công công nói: “Khi lão nô còn nhỏ từng ở trong cung nghe mấy vị quận vương nói đến. Hình như chuyện liên quan đến Hình Thiên Hào năm đó còn có một tin đồn khác.”
“Tin đồn khác sao?” Triệu Phổ tò mò.
“Mặc dù nguyên nhân Hình Thiên Hào bị chìm đúng là có rất nhiều giả thuyết, nhưng mà có một chuyện chắc chắn là thật, chính là trên thuyền có chở quân binh.” Trần công công nói.
Triệu Trinh và Triệu Phổ đều gật đầu, chiến thuyền mà, đương nhiên là phải chở binh lính rồi.
“Nhưng mà lão nô lại nghe thấy hai vị quân binh kia nói, lúc đó trên thuyền đó lại thực sự chở hơn một ngàn phạm nhân.”
“Phạm nhân?” Triệu Trinh giật mình: “Chứa nhiều phạm nhân như vậy làm gì?”
“Hình như đều là những phạm nhân chiến tranh, là những quý tộc ngoại tộc phương Nam và những binh lính bị bắt làm tù binh. Nghe nói mang bọn họ ra biển, thả trên một đảo hoang để họ tự sinh tự diệt gì đó.” Trần công công nói: “Năm đó lão nô còn quá nhỏ, đứng bên cạnh rót rượu cho các quận vương nên mới nghe qua như vậy. Nhưng mà, hai người họ cũng không có nói rõ đó là đảo gì. Khi nói tiếp về chuyện Hình Thiên Hào, hai người họ còn nói đó là trời phạt, còn cười rất vui nữa. Tuy lúc đó lão nô còn nhỏ nhưng mà cũng cảm thấy rất ghét việc hai người đó nói đến chuyện thảm khốc như vậy mà vẫn cười vui vẻ như thế, cho nên chưa nghe hết chuyện đã tìm cách bỏ trốn rồi.”
“Hai vị quận vương đó, còn sống không?” Triệu Trinh hỏi.
Trần công công bất đắc dĩ lắc đầu một cái: “Qua đời đã nhiều năm rồi ạ.”
Triệu Trinh cau mày, nhưng mà lòng hiếu kỳ của hắn đã được kích thích, xem ra tối nay sẽ chẳng thể ngủ ngon được rồi, hắn bèn nói với Triệu Phổ: “Ngày mai nếu các ngươi tìm được lão đầu đó, hỏi được đầu mối nhớ báo lại cho Trẫm nghe.”
Triệu Phổ gật đầu một cái.
Đang nói chuyện thì Nam Cung Kỷ đến, trong tay cầm bản vẽ thân thuyền được nghi ngờ là của “Hình Thiên Hào” mà ban nãy mang ra cho bọn Triệu Phổ xem.
“Hoàng thượng, thần đã mang đến cho mấy thợ đóng thuyền nổi tiếng xem qua rồi, tất cả bọn họ đều nói, hình dạng kết cấu có hơi giống với chiếc Hình Thiên Hào trong truyền thuyết, nhưng mà cũng có cảm giác nhỏ hơn chiếc đó một chút. Loại thuyền lớn cỡ này hiện nay cũng có thể làm được, cùng lắm chỉ có thể chứa được khoảng một đến hai ngàn người mà thôi, đây có thể là thuyền mẫu.”
“Thuyền mẫu sao?” Triệu Phổ sờ cằm: “Chính là chiếc thuyền đóng thử trước khi đóng thuyền lớn thật để quan sát hả?”
Nam Cung Kỷ gật đầu: “Những thợ đóng thuyền đều nói vậy.”
“Ừm…” Triệu Phổ gật đầu: “Có thể chiếc thuyền trên đảo Ác Hồ kia mới là Hình Thiên Hào thật không? Chiếm toàn bộ khe núi như vậy… một chiếc thuyền lớn như thế sao có thể chui vào khe núi được?”
“Có thể là được đưa vào lúc thủy triều lên, khi thủy triều rút thì bị mắc kẹt ở đó không?” Bao đại nhân hỏi “Sau đó có thể do động đất hoặc do nguyên nhân nào khác mà thủy triều không dâng đến khe núi kia nữa. Cuối cùng lá rụng nhiều chất đống lên mới tạo ra tình trạng như bây giờ?”
Triệu Phổ và Triệu Trinh đều cảm thấy có khả năng này. Nhưng đồng thời, lại nảy sinh một vấn đề khó hiểu khác…
“Một chiếc xích lớn như thế đang xích thứ gì chứ?” Triệu Phổ khó nhịn hỏi ra: “Quái thú sao? Chiếc xích to như thế thì phải xích bao nhiêu quái thú mới được? Nếu để xích hổ hay sư tử đều không cần thiết dùng loại to như thế, ngay cả xích Yêu Yêu cũng chẳng cần đến xích sắt lớn như vậy đâu!”
“Hơn nữa rõ ràng là thứ kia còn ăn thịt người, Yêu Yêu thì không ăn thịt người đâu.” Triệu Trinh thân là chân long thiên tử, cực kỳ yêu thích Yêu Yêu. Trên Long án của hắn còn trưng bày cả một bức tượng gỗ hình Yêu Yêu do Tiểu Tứ Tử tặng nữa.
Nhìn chằm chằm bức tượng gỗ trên Long án kia một lúc, Triệu Trinh đột nhiên hơi nhíu mày, sau đó nói: “Nếu như Hình Thiên Hào kia thực sự ở trên đảo nhiều năm như thế, vậy thì quái vật nào mà lại có thể sống lâu như vậy chứ? Bình tĩnh mà nói, nếu như thật sự có chuyện đó… vậy cũng đã là chuyện của sáu mươi năm trước rồi, có khi bây giờ người đã chết hết rồi.”
Triệu Phổ và Bao Chưởng vô thức mà nhìn Triệu Trinh một cái – Đổi đề tài câu chuyện rồi?
Triệu Trinh phất tay một cái: “Gần đây Trẫm chỉ cầu mưa thuận gió hòa mà thôi, các người tra án cứ tra, nhưng tốt nhất là đừng cố động chạm đến mấy chuyện quái lạ nữa.” Vừa nói hắn vừa chỉ Bao Chưởng: “Ái khanh cứ chuẩn bị kỳ thi xuân cho tốt”, xong lại chỉ Triệu Phổ: “Cửu thúc quản lý việc huấn luyện thủy quân cho tốt, khiêm tốn, khiêm tốn chút.”
Triệu Phổ và Bao đại nhân khẽ cau mày, chẳng lẽ Hoàng đế bị mấy vụ án ồn ào lần trước khiến lo lắng à? Chuyện Hình Thiên Hào và đưa phạm nhân lên đảo Ác Hồ lần này có vẻ liên quan rất rộng, có khi thực sự có thể kéo ra nhiều chuyện không mấy liên quan khác. Nhưng mà, chẳng biết có phải ảo giác hay không mà… hình như Triệu Trinh đột nhiên nhớ ra gì đó nên mới tạm thời đổi ý, chưa để cho họ điều tra về chuyện của đảo Ác Hồ?
Hai người không ai nói gì, cũng nghĩ tạm thời nên tập trung vào chuyện trước mắt cái đã. Vụ án này cứ giao cho bọn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi điều tra đi.
***
Chờ khi Triệu Phổ và Bao Chưởng đi rồi, Triệu Trinh đứng lên, rời khỏi thư phòng. Hắn cứ chắp tay sau lưng mà đi qua đi lại trong vườn hoa, hình như đang có tâm sự gì đó.
Dù sao thì Nam Cung Kỷ đi theo Triệu Trinh đã lâu, rất hiểu rõ tính cách hắn – mặc dù đảo Ác Hồ là một hòn đảo hoang, nhưng vẫn thuộc về địa giới của Đại Tống, nay đột nhiên lại có người tru diệt người dân cả đảo như vậy, đương nhiên là Triệu Trinh nổi giận rồi. Mặt khác, những chuyện như dùng tội phạm đi nuôi quái vật như vậy luôn khiến Triệu Trinh khó chịu, không nổi giận sao được chứ? Giờ ngay cả sự tò mò cũng giấu cả đi rồi, nhất định là có nguyên nhân ẩn sâu trong đó.
Triệu Trinh cứ chắp tay sau lưng đi đi lại lại như thế, cuối cùng cũng dừng lại. Nam Cung bèn đến bên cạnh hắn, hỏi: “Hoàng thượng… không muốn điều tra chuyện đảo Ác Hồ nữa sao?”
Triệu Trinh lắc đầu một cái: “Ban nãy Trẫm đột nhiên nhớ ra một chuyện, nhưng không biết phải mở miệng nói thế nào với Bao khanh và Cửu thúc.”
Nam Cung Kỷ nghi ngờ: “Liên quan đến đảo Ác Hồ ạ?”
Triệu Trinh cau mày, vẫy Nam Cung, hai người trở lại thư phòng. Triệu Trinh ra hiệu cho Nam Cung đóng cửa lại.
Nam Cung Kỷ đóng kín tất cả các cửa rồi quay lại bên Long án, thấy Triệu Trinh đang lật tìm đồ.
Nam Cung vội vàng giúp hắn bưng cái hòm ra, cuối cùng… Triệu Trinh tìm được từ trong cái hòm cất giữ di vật của phụ hoàng hắn một món đồ ra.
Nam Cung Kỷ hơi khó hiểu. Thứ mà Triệu Trinh lấy ra là một tảng đá, giống như những tảng đá góc cạnh bình thường vẫn thấy bên bờ suối, có một nửa tinh thạch và một nửa đá bình thường.
Nam Cung có chút nghi ngờ nhìn Triệu Trinh đang ngồi sau long án nhìn chằm chằm tảng đá kia.
Triệu Trinh nhìn tảng đá ấy trong khoảng thời gian một nén nhang, cuối cùng ngẩng đầu lên.
Nam Cung Kỷ quả thực không đợi được nữa, hỏi: “Hoàng thượng, đây là cái gì vậy?”
Triệu Trinh nhìn hắn một chút, nói: “Khi còn nhỏ, có một lần Trẫm chơi cạnh bờ sông, giẫm phải hòn đá này nên trượt ngã.”
Nam Cung Kỷ mở to mắt nhìn – Chuyện này… có liên quan gì đến vụ án à?
“Lúc đó Phụ hoàng ở cùng ta.” Triệu Trinh kể tiếp: “Người nhặt tảng đá kia lên, nhìn chằm chằm một lúc lâu rồi đột nhiên nói với ta ‘Qủa nhiên, tất cả đá có hình dạng thế này đều nguy hiểm nhỉ’.”
Nam Cung Kỷ sửng sốt, vô thức quan sát hình dạng tảng đá kia – Đây là một hòn đá có hình dạng tổng thể là hình bầu dục, kết cấu mặt trên hơi bằng phẳng, phía trên đỉnh hơi nhô lên, tinh thạch màu trắng có kết cấu phức tạp. Ở chính giữa tảng đá có một khe nứt, gần như chia đôi tảng đá đó.”
Triệu Trinh cầm tảng đá kia, nói: “Lúc đó ta cũng không để ý lắm, nhưng mà Phụ hoàng lại rất nghiêm túc đưa tảng đá đó cho ta cất giữ, còn nói… nếu như thấy một tảng đá có hình dạng tương tự thế này, nhất định không được tới gần.”
Nam Cung Kỷ cau mày: “Sợ Hoàng thượng ngã bị thương ạ? Không giống tính cách của Tiên hoàng lắm…”
“Phía sau vẫn còn một câu nữa.” Triệu Trinh cười nhạt: “Mà thứ nguy hiểm nhất, chính là hòn đảo như vậy.”
“Hòn đảo…” Nam Cung Kỷ cau mày.
“Có biết loại đảo này có tên là gì không?” Triệu Trinh hỏi.
Nam Cung lắc đầu một cái.
“Phụ hoàng nói, loại đảo này được gọi là đảo Thú Giáp.” Triệu Trinh nói.
“Thú Giáp…” Nam Cung Kỷ có vẻ hiểu được: “À… hình dạng đúng là giống cái kẹp dùng để bẫy thú.”
“Đảo Thú Giáp…” Triệu Trinh lẩm bẩm: “Đảo Ác Hồ chính là đảo Thú Giáp!”
“Đảo Thú Giáp là nơi nào vậy ạ?” Đầu óc Nam Cung mờ mịt.
Triệu Trinh giận rồi, giơ tay vỗ vào cái trán hắn: “Ngươi mất trí à?”
Nam Cung bị hắn vỗ một cái, đột nhiên cũng nhớ ra, kêu lên: “A!”
Triệu Trinh trợn mắt lườm hắn một cái, Nam Cung vội vàng nuốt ngay câu định nói ra xuống.
Triệu Trinh đưa tay sờ cằm: “Bây giờ thì phiền phức thật rồi…”
|
CHƯƠNG 457: MẶT NẠ
[Mặt nạ]
Đêm khuya, trong thành Khai Phong vô cùng yên tĩnh.
Trong lầu Miêu Miêu, Bạch Ngọc Đường đang say giấc nồng thì lại nghe thấy mấy tiếng “tất tất tác tác”. Hắn mở mắt ra quan sát một chút, thấy trong cái ổ lớn, Yêu Yêu đang rúc vào ngủ cùng với Tiểu Ngũ. Tiếng động đó không phải do hai đứa nó tạo ra… chẳng lẽ lại có chuột à?
Bạch Ngọc Đường cảm thấy không có khả năng ấy được, bất cứ nơi nào có Triển Chiêu là ngoại trừ Ngũ gia hắn ra thì chưa từng thấy có bất cứ thứ gì có liên quan đến bọn “chuột” khác.
Nhẹ nhàng ngồi dậy, hắn phát hiện ra tiếng động đó lại phát ra từ chính giường của Triển Chiêu.
Ngũ gia cau mày – con chuột ăn gan hùm mật gấu nào đó rồi mới dám leo lên giường của Triển Chiêu sao?
Dù sao thì hai người cũng ngủ đầu đối đầu với nhau mà, bởi vậy, Ngũ gia nghiêng người một cái…
Lật sang bên giường của Triển Chiêu, mới phát hiện Triển Chiêu đang mở mắt, đôi mắt to tròn đang nhìn hắn. Hai người nhìn nhau một lát, Triển Chiêu còn nháy mắt một cái nữa.
Bạch Ngọc Đường hơi khó hiểu.
Triển Chiêu đưa một ngón tay ra, ra hiệu cho Bạch Ngọc Đường: “Xuỵt.”
Ngũ gia cúi đầu nhìn, thấy Triển Chiêu đang chỉ Tiểu Tứ Tử ở trong lòng mình.
Tiểu Tứ Tử gối đầu lên cánh tay của Triển Chiêu, mặt vùi vào ngực y, chăn kéo đến gần miệng. Nhưng mà, khuôn mặt bé nhỏ của nó không có hồng hào như khi đi ngủ mọi lần, mà giữa hai hàng lông mày lại nhíu chặt lại.
Bạch Ngọc Đường nhận ra, bên dưới chăn, hai chân Tiểu Tứ Tử như đang đạp chăn hay rụt chân gì đó, cực kỳ bận rộn.
Hai người nhìn một cái, Bạch Ngọc Đường hiểu rồi, Tiểu Tứ Tử đang gặp ác mộng thì phải?
Triển Chiêu ôm Tiểu Tứ Tử, không dám động đậy. Nghe nói, nếu đột nhiên đánh thức người đang gặp ác mộng có thể khiến người đó sợ hãi lớn. Nhưng mà Tiểu Tứ Tử cứ đạp chăn hùng hục như vậy, hình như đang chạy miết trong mơ vậy.
Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu – Làm sao bây giờ?
Triển Chiêu cũng khó khăn lắm chứ – Hay là ngươi đi gọi Công Tôn chút đi?
Bạch Ngọc Đường cũng cảm thấy đây là một biện pháp tốt. Nhưng mà Ngũ gia vừa mới xuống giường đã nghe thấy Tiểu Tứ Tử hét toáng lên: “Á!”
Triển Chiêu bị bé dọa sợ nhảy dựng.
Yêu Yêu và Tiểu Ngũ đang ngủ trong ổ cũng nhảy dựng.
Tiểu Tứ Tử đột nhiên ngồi dậy, hai tay vỗ ngực, mắt trợn trừng, đầu toát hết cả mồ hôi.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liền nghe thấy một tiếng “bành” truyền từ gian phòng bên kia đến, sau đó lại một tiếng “bành” rõ to khác. Tiếng bành thứ hai này cực kỳ rõ ràng… bởi vì nơi bị đạp chính là cửa phòng bọn họ.
Tiểu Ngũ và Yêu Yêu giật mình nhảy dựng, trốn ngay ra sau bức bình phong, chỉ dám lộ ra cái đầu nhìn ra bên ngoài, thấy Công Tôn đang mặc lý y, đi chân đất chạy vào.
Vừa nhào lên giường là ôm ngay lấy Tiểu Tứ Tử, hắn vỗ: “Gặp ác mộng nữa sao?”
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vội tránh sang bên cạnh – Công Tôn học võ công khi nào thế? Nhanh thật!
Gần như xông vào cùng lúc với Công Tôn còn có Tiểu Lương Tử nữa, bé vọt tới mép giường mà nhìn Tiểu Tứ Tử: “Cận nhi!”
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nháy mắt cái đã cảm thấy sao mà đau lòng thế… khó khăn lắm Tiểu Tứ Tử mới đến ngủ với họ một đêm, lại bị gặp ác mộng.
Ngoài cửa, Triệu Phổ cũng vừa ngáp vừa đi tới, sau lưng còn theo cả chuỗi ảnh vệ nữa.
“Cận nhi, gặp ác mộng gì nữa vậy?” Tiểu Lương Tử hỏi Tiểu Tứ Tử.
Rốt cuộc thì Tiểu Tứ Tử cũng hồi phục lại, nhìn nhóm người lớn xung quanh, bé cau mày nói: “Rất nhiều, rất nhiều người.”
“Người sao?” Triển Chiêu nghi ngờ: “Người thì có gì đáng sợ?’
Tiểu Tứ Tử phất phất bàn tay nhỏ bé trước mắt: “Tất cả đều đeo mặt nạ, mặt nạ rất đáng sợ!”
“Mặt nạ sao?” Triệu Phổ cau mày: “Mặt nạ kiểu gì?”
Mặt Tiểu Tứ Tử xìu xuống y như cái bánh bao, hình như chẳng muốn nhớ lại chút nào. Bé đưa tay ước lượng ở vị trí cằm: “Miệng rất rất là to!”
Mọi người cố gắng thử tưởng tượng xem cái khái niệm “miệng rất rất là to” sẽ như thế nào.
“Mặt nạ nhìn rất tà ác…” Tiểu Tứ Tử tiếp tục vỗ ngực.
“Những người đó đeo mặt nạ, sau đó thì làm gì nữa?” Bạch Ngọc Đường khó hiểu.
“Đứng xếp hàng đi vào khe núi, một cái khe núi dài thật là dài, trên tay họ còn cầm thứ gì đó.” Tiểu Tứ Tử cau mày suy nghĩ: “Là đá thì phải? Hay là khúc gỗ… có cảm giác rất nặng rất cứng.”
Tất cả mọi người đều cau mày – Đây là giấc mộng gì? Nghe có vẻ hơi quỷ dị.
“Sau đó thì thế nào?” Bạch Ngọc Đường hỏi: “Sao cháu lại chạy miết?”
“À!” Tiểu Tứ Tử vỗ tay một cái: “Bọn họ đi vào một sơn động rồi không thấy đi ra nữa. Cháu đến trước cửa sơn động nhìn thử một cái… sau đó, hình như có thứ gì đó rất đáng sợ từ trong sơn động chạy ra, cho nên cháu không dám nhìn nữa, chạy đi…”
Mọi người hiểu rồi, đều gật đầu một cái.
Tiểu Tứ Tử bấm ngón tay, nhìn Công Tôn: “Phụ thân có phải con lại không thấy cái gì hữu ích nữa rồi đúng không… Con không xem hết có sao không?”
Công Tôn vỗ bé: “Đương nhiên là không sao rồi.”
“Nếu như con can đảm một chút để xem hết, mọi người có thể biết được trong sơn động có cái gì rồi.” Tiểu Tứ Tử bĩu bĩu môi.
Mấy người lớn nhìn nhau một cái, sờ cằm – Ái chà, thì ra là nó muốn giúp đỡ mọi người à. Xem ra cái năng lực này đã tạo cho Tiểu Tứ Tử khá nhiều gánh nặng rồi.
Triển Chiêu hỏi Tiểu Tứ Tử: “Cháu nói cái sơn động kia, chính là cái ban ngày cháu thấy à?”
Tiểu Tứ Tử gật đầu một cái.
Triển Chiêu đột nhiên hiểu ra: “Có phải trước khi đi ngủ cháu muốn xem giúp chúng ta, xem trong sơn động có cái gì đúng không?”
Tiểu Tứ Tử gãi đầu: “Dạ, cũng có chút muốn…”
“Không phải cháu nói rất sợ sao?” Bạch Ngọc Đường bất lực: “Sợ mà còn muốn xem nữa?”
Tiểu Tứ Tử nhảu môi: “Muốn tìm đầu mối cho mọi người mà…”
Công Tôn nhìn trời, đứa bé này thật là, tuổi còn phải bú sữa mà đã lo đến những chuyện lớn lao rồi…
Triển Chiêu cũng cảm thấy có lỗi, vỗ vỗ đầu Tiểu Tứ Tử.
Công Tôn ôm Tiểu Tứ Tử về phòng, dỗ cho bé ngủ tiếp, để Triệu Phổ ở lại lầu Miêu Miêu với Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường.
Triển Chiêu cảm thấy mình cần phải tìm cơ hội nói Tiểu Tứ Tử đừng lo lắng chuyện vụ án nữa. Nếu không với thiên phú đặc biệt của nó, có khi ngày nào cũng gặp ác mộng kinh khủng như vậy nữa. Vậy thì điên mất?
Triệu Phổ nhẹ nhàng “chậc” một tiếng, đến cạnh bàn ngồi xuống, tự rót cho mình chén nước, xong nhíu mày nói: “Thật ra thì, tối đến ta cũng không thể yên giấc được.”
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhướng mày: “Ngươi cũng gặp ác mộng à?”
Triệu Phổ chống cằm: “Ta cứ cảm thấy đảo Ác Hồ đó có gì cổ quái lắm.”
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng không ngủ được, quyết định đến cạnh bàn ngồi uống trà cùng Triệu Phổ, hỏi hắn: “Kỳ quái chỗ nào?”
Triệu Phổ kể chuyện cùng bàn chuyện vụ án với Triệu Trinh và cả việc Triệu Trinh đột nhiên chuyển đề tài lúc trước kể cho họ nghe, rõ ràng là còn rất nhiều chuyện giấu giếm.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng cảm thấy trong chuyện này còn có điều kỳ quái.
“Tiểu Tứ Tử nói mặt nạ…” Bạch Ngọc Đường cau mày: “Liệu có phải là hình vật tổ của thủy quái không?”
“Thủy quái gì mà kinh khủng thế?” Triển Chiêu cau mày.
“Trước đây, những người ra biển đều sợ nhất là gặp phải sóng to gió lớn.” Bạch Ngọc Đường giải thích: “Có lần, ở đảo Hãm Không có thực hiện một lễ tế, lúc đó ta còn rất nhỏ, thấy có rất nhiều người đeo những chiếc mặt nạ quái dị. Trong đó có một chiếc mặt nạ to màu trắng, miệng to gần bằng nửa cái mặt, nhìn đúng là hơi kinh khủng. Lúc đó ta có hỏi Nhị ca xem đó là cái gì, huynh ấy nói cho ta biết đó là mặt nạ thủy quái.”
“Thủy quái trông như vậy à?” Triển Chiêu tò mò.
“Nghe nói là tượng trưng gì đó mà thôi. Ý muốn nói thủy quái y như biển cả, có thể cắn nuốt tất cả mọi thứ, cho nên, điểm đặc biệt duy nhất của cả khuôn mặt chính là miệng vô cùng lớn. Loại tế lễ này ở triều trước thì rất phổ biến, bây giờ hiếm có ai dùng nữa rồi. Lần đó vì bọn Nhị ca vớt được một chiếc thuyền cổ cho nên mới dùng phương pháp cổ để tế lễ.” Bạch Ngọc Đường nhớ lại những chuyện liên quan đến thủy quái mà Hàn Chương kể cho hắn nghe, nói tiếp: “Ngoài ra, cái miệng rộng trên chiếc mặt nạ kia còn ám chỉ cho những kẻ lòng tham không đáy vô cùng hung ác, nói tóm lại thì chẳng phải thứ tốt đẹp gì.”
“Vậy cảnh mà Tiểu Tứ Tử thấy là một lễ tế à?” Triển Chiêu hỏi: “Quy mô hoành tráng như thế, lại là tập tục của triều trước, chẳng lẽ là ở quá khứ sao?”
“Có thể là loại tế lễ nào đó của triều trước?” Bạch Ngọc Đường nói: “Hoặc cũng tương tự như ở đảo Hãm Không trước đây, tế thuyền cổ đã bị chìm. Nhưng mà loại phong tục tế thuyền này đã thất truyền từ lâu lắm rồi, chỉ có một số thợ thuyền là còn nhớ mà thôi.”
“Lễ tế à…” Triệu Phổ gãi đầu: “Nhắc tới mới nhớ… khi nhỏ hình như ta cũng đã gặp qua loại lễ tế này.”
“Có đầu mối gì à?” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều nhìn hắn.
“Ta nhớ có lần có mấy chiếc thuyền chiến bị chìm, hình như là gặp phải một cơn bão.” Triệu Phổ vừa nói lại vừa gãi cằm. Hình như hắn ta nhớ ra gì đó nên hơi cau mày một chút.
Triển Chiêu hỏi hắn ta: “Mấy chục năm nay đều yên bình, tổng cộng cũng chỉ có mấy chiếc thuyền chiến mà thôi. Nếu đã không có hải tặc thì giữa ngày mưa bão, phái chiến thuyền ra ngoài làm gì?”
Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu.
“A…” Triệu Phổ gãi cằm, hình như đột nhiên đã hiểu ra rồi: “Chắc không phải vì chuyện này nên Triệu Trinh mới không muốn ta đi điều tra đấy chứ?”
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng trợn mắt mà nhìn Triệu Phổ – Nói tỉ mỉ đi!
Triệu Phổ nói: “Lần đó ta từ Tây Bắc trở về mới gặp phải thôi. Nhưng mà khi đó trong hoàng cung hình như rất bận rộn, nghe nói là thuyền ra khơi nên mới cần cầu phúc, có vẻ rất long trọng.”
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều nhìn Triệu Phổ – Sao ngươi dùng lắm “hình như, có vẻ, nghe nói” thế? Không khẳng định được một câu nào à?
Triệu Phổ cũng rất bất lực: “Chuyện mười mấy năm trước rồi mà, trước năm Triệu Trinh lên ngôi một năm.”
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng tính thử một chút, Triệu Trinh lên ngôi năm mười bốn tuổi, vậy là vào năm hắn mười ba tuổi à?
Triệu Phổ nói: “Chắc chắn là không phải mấy chiếc thuyền kia được điều đi đánh giặc. Hơn nữa nhìn khí thế của thủy quân năm đó hoàn toàn không có chút ý chí quyết thắng nào. Theo ta biết, năm đó còn có rất nhiều thuyền đánh cá đi theo nữa.”
“Thuyền đánh cá sao?” Bạch Ngọc Đường nghi ngờ: “Thuyền chiến lại ra quân với thuyền đánh cá ra khơi à? Sợ có hải tặc sao?”
“Thôi đi, thuyền chiến còn chẳng to bằng thuyền đánh cá nữa là.” Triệu Phổ bĩu môi: “Chút tiền đồ đó của thủy quân mà có thể dùng được à? Lúc đó hình như ta có nghe Hoàng huynh lẩm bẩm cái gì mà đi… bẫy thú.”
“Bẫy thú?” Bạch Ngọc Đường càng nghi ngờ hơn: “Ý là đi bắt cá sao?”
“Cái này ta chịu.” Triệu Phổ lắc đầu một cái: “Nhưng mà ba ngày sau, khi ta trở về Tây Bắc rồi lại nghe được một tin tức – nói toàn bộ thuyền đều bị đắm cả, tổn thất cực kỳ nghiêm trọng.”
“Ngay cả thuyền đánh cá cũng bị đắm?” Triển Chiêu hỏi.
Triệu Phổ nhún vai: “Cụ thể thế nào ta cũng không hỏi kỹ, không khí trong Hoàng cung khi đó rất ngột ngạt, mà cũng có vẻ rất khẩn trương. Nhìn dáng vẻ của Hoàng huynh ta cũng chẳng được tốt lắm. Đương nhiên là ta chẳng thèm ở lại đó, nhanh chóng chạy về Tây Bắc rồi. Nhưng mà, chắc chắn Triệu Trinh biết rõ về chuyện này.” Vừa nói, Triệu Phổ vừa sờ cổ mình: “Ài… nghĩ lại một chút thì không khí lúc này cũng có chút giống khi đó, cứ cảm thấy có chỗ nào không ổn lắm.”
“Lúc đó, ra khơi cùng thuyền chiến còn có thuyền đánh cá nữa, khẳng định chứ?” Bạch Ngọc Đường hỏi.
Triệu Phổ gật đầu.
“Vậy thì dễ điều tra rồi đúng không?” Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường: “Chỗ Nhị ca của ngươi liệu có đầu mối nào không?”
“Ta đã viết thư nói cho huynh ấy biết chuyện về Hình Thiên Hào rồi, có thể mấy ngày nữa là huynh ấy sẽ chạy tới thôi. Đến lúc đó có thể hỏi thử.” Bạch Ngọc Đường còn đang nói chuyện thì từ bên ngoài đã truyền đến kẻng canh.
Triệu Phổ đứng dậy, phất tay với hai người như muốn nói – Ngủ sớm chút đi.
Chờ khi Triệu Phổ đi rồi, Bạch Ngọc Đường lại đứng lên đóng cửa lại. Khi hắn quay đầu lại đã thấy Triển Chiêu ngồi trên giường, tựa vào đầu giường suy nghĩ gì đó.
Bạch Ngọc Đường lại lần nữa phải tán thán khinh công của Triển Chiêu đúng là xuất thần nhập hóa. Xong rồi, hắn đi về giường chuẩn bị ngủ tiếp.
Triển Chiêu đưa tay tới chọc mặt hắn: “Ngọc Đường, Ngọc Đường.”
Bạch Ngọc Đường mở mắt nhìn y – cảm giác khi gọi hai tiếng Ngọc Đường đúng là khác hẳn với khi gọi có một tiếng. Lúc Triển Chiêu gọi cùng lúc hai tiếng “Ngọc Đường” đã khiến Bạch Ngọc Đường cảm thấy êm tai hơn nhiều, đặc biệt khi y dùng cái chất giọng đó của mình mà gọi.
“Khi còn nhỏ có từng nghe chuyện đắm thuyền trên biển hay chuyện thuyền gặp nạn trên biển không?” Rõ ràng là Triển Chiêu hoàn toàn không thấy buồn ngủ, chỉ tựa lên gối đầu mà hỏi Bạch Ngọc Đường.
“Ừm… có nghe được một hai chuyện gì đó, dù sao trên đảo toàn là ngư dân mà.” Bạch Ngọc Đường lại cảm thấy hơi buồn ngủ.
“Có chuyện nào thảm thiết không?” Triển Chiêu thì lại bừng bừng hưng phấn: “Kể cho ta nghe một chuyện đi.”
Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, quyết định chống má kể cho Triển Chiêu nghe câu chuyện mình nghe được từ một ngư dân trên biển khi nhỏ. Chuyện kể về việc ngư dân ấy ra biển đụng phải vùng nước xoáy vô cùng hung hiểm.
Cả đời này, Bạch Ngọc Đường cũng hiếm có dịp nào lại chuyên tâm kể chuyện như thế. Chính lúc hắn đang tự tán thán việc thì ra mình cũng có lúc nói nhiều như vậy thì lại nghe thấy tiếng Triển Chiêu thở đều đều ở đối diện.
Ngũ gia ngây người, ngẩng đầu nhìn… Triển Chiêu đang ngủ ngon lành rồi đây. Chẳng biết có phải do có được giọng nói của Bạch Ngọc Đường làm bạn hay không mà khóe môi Mèo kia cũng có vẻ hơi cong lên một chút, càng nhìn càng thấy giống môi mèo.
Bạch Ngọc Đường thở dài, nửa đêm nửa hôm, hắn nói đến độ khiến bản thân từ rất buồn ngủ đến chẳng còn buồn ngủ chút nào. Vậy mà ngược lại, có thể “dỗ” cho Triển Chiêu ngủ đến ngon lành nữa.
Ngũ gia biết Triển Chiêu đang ủ mưu chơi xấu mình, cho nên định đưa tay nhéo mũi cho y tỉnh dậy.
Nhưng mà bàn tay vừa mới đưa tới nơi, Bạch Ngọc Đường lại nhìn thấy được dáng vẻ khi ngủ của Triển Chiêu, vô thức mà rụt tay về.
Thở dài, Ngũ gia đắp kín chăn, ngẩng đầu nhìn lên trụ gỗ hình xoắn ốc trên đỉnh lầu Miêu Miêu, ngây ngốc.
***
Lúc này, trong hoàng cung.
Trong Xuân Đường Các, Triệu Trinh ngồi khoanh chân trên một cái bàn, nhìn Nam Cung Kỷ đang lật hòm tìm đồ mà càu nhàu: “Vẫn chưa tìm thấy à? Chậm chết mất!”
Nam Cung Kỷ cấm ngữ. Triệu Trinh là một điển hình cho cái kiểu chỉ nói không làm. Mà hắn thì lại chẳng thể giống các ảnh vệ của Triệu Phổ có thể trả treo với hắn ta. Từ nhỏ đến lớn hắn đều không hề cãi lại Triệu Trinh bao giờ, dù có không khuyên được thì cùng lắm cũng chỉ có mỗi một chiêu tự dùng dao kề cổ mình mà thôi. Nhưng mà dù gì thì người ta cũng là Hoàng đế, mình chẳng còn cách nào khác cả.
Triệu Trinh ngáp, liên tục thúc giục: “Nhanh tay chút đi!”
Nam Cung Kỷ chỉ có thể đẩy nhanh tốc độ lật từng cái hòm một mà thôi… Cuối cùng…
“A!” Nam Cung tìm thấy thứ muồn tìm rồi, đưa tay rút từ trong hòm ra… là một cuộn da dê.
Giao cuộn da dê cho Triệu Trinh. Triệu Trinh mở soạt cái ra, xem.
“Qủa nhiên ở đây.” Bên kia, Nam Cung lại lật hòm, tìm được một thứ khác, lấy ra cho Triệu Trinh xem.
Triệu Trinh liếc mắt nhìn một cái, vẻ mặt lập tức lộ ra sự chán ghét, giọng nói cũng nhỏ dần: “Lại là thứ này.”
Thứ mà Nam Cung đang cầm trên tay chính là một chiếc mặt nạ màu trắng. Khuôn mặt cũng rất bình thường, chỉ là trên gương mặt ấy lại xuất hiện một cái miệng đỏ lòm như máu, gần như kéo dài hết cả nửa khuôn mặt. Cũng vì cái miệng này mà cả con mắt và lông mày phía trên vốn dĩ trông rất bình thường cũng trở nên khác thường. Vẻ mặt trở lên quỷ dị khác lạ, cảm giác khó tả như ẩn ẩn một tầng – yêu khí.
|
CHƯƠNG 458: CHIA BA HƯỚNG
[Chia ba hướng]
Sáng sớm hôm sau, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vừa ra cửa đã thấy ở trong sân, Diệp Tri Thu đang dẫn theo một đám trẻ con đang tập luyện buổi sáng.
Diệp Tri Thu vừa mới tới có một ngày đã được thăng chức thành vua của bọn trẻ nhỏ rồi. Đại khái là vì hắn ta không được cao lắm, gương mặt lại trẻ con cho nên bọn nhỏ khá gần gũi với hắn ta. Không chỉ có trẻ nhỏ, ngay cả đám chó mèo trong sân cũng thích hắn ta, nhất là nhóm bà mẹ trung tuổi, tất cả đều cảm thấy hắn cực đáng yêu. Mà càng hết ý hơn nữa là, ngay cả nha hoàn trong phủ Khai Phong cũng rất hoan nghênh hắn, hẳn là do đám nha hoàn trong phủ Khai Phong này ngày nào cũng được chiêm ngưỡng mấy người cao ráo đẹp trai quen rồi, bây giờ nhìn thấy kiểu lùn lùn cũng thấy rất mới lạ.
Diệp Tri Thu thấy mình rất được các cô nương yêu thích, thế là nghĩ ngay rằng phủ Khai Phong đúng là nơi tốt đẹp nhất trên đời. Bởi vậy… quyết định ở lại ăn chùa, không đi nữa.
Bạch Ngọc Đường nghiêng đầu một cái, nhỏ giọng nhắc nhở Triển Chiêu một câu: “Vị trí đệ nhất minh sủng của ngươi ở Khai Phong sắp lung lay rồi kìa.”
Triển Chiêu cười khan mà nhìn Bạch Ngọc Đường, ý bảo – Đúng vậy, đúng vậy, làm sao đây?
Thần Tinh Nhi và Nguyệt Nha Nhi thì đang bưng đồ ăn sáng đi vào, Bạch Phúc đi theo phía sau.
“Ngũ gia.” Bạch Phúc đến bên cạnh Bạch Ngọc Đường: “Gần trưa là Nhị gia và Tứ gia có thể sẽ đến bến tàu rồi.”
Bạch Ngọc Đường kinh ngạc: “Nhanh thế à?”
“Nhị gia vừa nghe nói đã tìm được Hình Thiên Hào thì đương nhiên là chạy cả đêm tới ngay rồi.” Bạch Phúc vừa nói vừa cầm một tờ hóa đơn đưa cho Triệu Phổ đang từ trong phòng vừa đi vừa ngáp ra: “Vương gia, hóa đơn, đồ đang theo thuyền cùng Nhị gia tới.”
“A? Tới rồi sao?’ Triệu Phổ nhận lấy, liếc mắt nhìn qua thì hài lòng gật đầu: “Tốc độ nhanh ghê.”
Bạch Phúc vui vẻ cười ha ha: “Đó là đương nhiên, đồ Vương gia cần mà.”
Triển Chiêu tò mò đến nhìn, hỏi Triệu Phổ: “Mua đồ sao?”
Triệu Phổ gật đầu: “Chiến thuyền mới hôm nay sẽ đến bến tàu. Lần trước Kiều Quảng có đến thăm quan xưởng đóng thuyền, nói thấy được rất nhiều bản thiết kế thủy pháo và cả cung nỏ rất tuyệt vời của Nhị gia, cho nên mới mua một số.”
Bạch Ngọc Đường gật đầu một cái. Triệu Phổ cũng có thể diện ghê. Những thứ này từ trước đến nay thiết kế Nhị ca hắn đều để mình dùng, chưa từng bán ra bên ngoài, cũng chỉ có mỗi Triệu Phổ mới nhờ được huynh ấy làm cho thôi.
Triệu Phổ cười hì hì mà nói với Bạch Ngọc Đường: “Giá cả cũng rất mềm, Nhị ca đúng là rất hậu đãi, ha hả.”
Bạch Ngọc Đường cũng dở khóc dở cười. Xem ra Nhị ca hắn cũng nhận đủ vốn rồi nhỉ, ngay cả Triệu Phổ cũng đã gọi huynh ấy một tiếng ca ca rồi.
Công Tôn thì hăng hái bừng bừng mà chạy từ trong phòng ra, gọi Triệu Phổ: “Ăn nhanh lên, ăn xong đến bến tàu ngay.”
Bọn Triển Chiêu đến cạnh bàn ngồi xuống, Triển Chiêu tò mò hỏi Công Tôn: “Ngươi cũng đi xem thuyền à?”
“Ừ, trên thuyền còn có một số thảo dược ta cần.” Công Tôn kéo Tiểu Tứ Tử vừa mới leo lên ghế qua, đút đồ ăn cho bé.
“Cha, ăn sáng xong có đến Dị Minh Các nghe kể chuyện không ạ?” Tiểu Tứ Tử cầm thìa hỏi Công Tôn.
Công Tôn giờ mới nhớ đến, mấy hôm trước bọn họ nghe nói ở Dị Minh Các có một tiên sinh kể chuyện cổ tích rất thú vị, chuyên kể chuyện giang hồ. Bình thường Dị Minh Các đã làm ăn rất tốt, giờ hắn ta vừa mới tới là ngay cả chỗ ngồi cũng không còn. Bàng Dục phải nhờ người giữ chỗ trước mới có thể giữ được một bàn, nói là hôm nay sẽ mang Tiểu Tứ Tử đi nghe…
Hai tay Công Tôn chắp thành hình chữ thập mà xin lỗi Tiểu Tứ Tử, nói mấy ngày nay cha bận quá nên quên mất.
Tiểu Tứ Tử híp mắt nhìn cha mình – Biết ngay là vậy mà.
Công Tôn đáng thương nhìn con trai: “Hay là… cha đi cùng con nhé?”
Tiểu Tứ Tử phẩy bàn tay bé nhỏ, lầm bầm: “Được rồi ạ, nam nhân phải lấy sự nghiệp làm trọng…”
“Phụt…”
Triệu Phổ đang ngồi húp cháo bên cạnh cũng phun hết ra ngoài. Những người khác cũng phải bật cười.
Tiểu Tứ Tử nói xong rồi, ngẩng đầu lên nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, ý hỏi – Hai thúc có đi với cháu không ạ?
Triển Chiêu lắc đầu ngoay ngoảy, thầm nói trong lòng, Miêu gia ta cũng phải lấy sự nghiệp làm trọng đây này.
Bạch Ngọc Đường nói với Tiểu Tứ Tử: “Thúc và Miêu nhi hôm nay phải đi cùng Chu Quảng, đến con đầm nhỏ ở ngoại ô thành tây tìm ông lão kia hỏi thăm về chuyện của đảo Ác Hồ.”
Tiểu Tứ Tử nháy mắt mấy cái, nhảu môi mà nhìn Thiên Tôn – Nghe kể chuyện chắc là Tôn Tôn sẽ thích chứ?
Ai ngờ Thiên Tôn lại chỉ Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, tỏ ý ngài cũng rất tò mò về chuyện của đảo Ác Hồ. Hơn nữa, so với nghe kể chuyện thì ngài càng thích đi câu cá hơn.
Tiểu Tứ Tử lại nhìn Ân Hậu.
Ân Hậu lúng túng: “Ta hẹn Vô Sa và Vi Trần đi uống rượu…”
Tiểu Tứ Tử hí mắt – Hai đại hòa thượng mà còn đi uống rượu…
Tiểu Lương Tử gắp cho Tiểu Tứ Tử cái bánh bao: “Cận nhi, hay là hai chúng ta cứ mang theo bọn Tiểu Màn Thầu đi đi?”
Bàng Dục nói: “Một bàn có thể ngồi tám người mà! Tìm thêm mấy người nữa đi đi, khó khăn lắm mới giữ được chỗ, đừng lãng phí!”
Công Tôn gấp gáp – Không tìm được người trông trẻ rồi!
Lúc này lại thấy Lâm Dạ Hỏa giơ tay lên: “Ta đi cho, ta rảnh. Hơn nữa, hôm nay Y Y muốn luyện đàn nên không cần ta ở bên.” Vừa nói trong lòng Lâm Dạ Hỏa lại vừa chửi thầm một câu – sáng sớm Câm đã chạy đến bến tàu mất rồi.
Công Tôn thở phào nhẹ nhõm, nhờ Lâm Dạ Hỏa chăm sóc cho hai đứa nhỏ.
Tiểu Tứ Tử đã quen với La Diên và La Oanh rồi, bèn hỏi hai đứa nó có muốn đi cùng không.
La Diên gật đầu một cái, La Oanh lại hơi do dự… Dù sao thì hai đứa nó cũng đang bị người ta đuổi giết, bây giờ cứ ra ngoài chơi như vậy cũng được sao?
Thấy La Oanh khó nghĩ, Diệp Tri Thu bèn gắp cho bé một cái bánh bao, vỗ đầu cô bé: “Không phải lo lắng.”
Triển Chiêu cũng gật đầu: “Nơi này là Khai Phong, không cần phải sợ. Kẻ nào dám tự mình dâng đến tận cửa thì càng hay.”
La Oanh gật đầu.
Thần Tinh Nhi và Nguyệt Nha Nhi thấy bé đã nhỏ gầy lại còn mặc trang phục nam nữa, cảm thấy rất đau lòng. Vốn là một cô bé rất xinh đẹp mà, nhìn cũng biết đã phải trải qua nhiều khổ cực rồi.
Bởi vậy, hai nha đầu bèn dẫn cô bé đi thay quần áo đẹp.
Bao đại nhân cũng cùng mọi người ăn điểm tâm, ông nghe hết cả, cũng rất quan tâm tới chuyện mà hai đứa nhỏ đã phải trải qua, bởi vậy dặn dò Triển Chiêu: “Vụ án này nhất định phải điều tra cho rõ, xem ai đang giở trò.”
Triển Chiêu gật đầu, phái Vương Triều, Mã Hán đi giám sát Vệ Thông. Ngoài ra, phủ Khai Phong cũng phái không ít tai mắt giám sát những hoạt động thường ngày của Thiên Bảo Đường.
Sau khi ăn cơm xong, mọi người lại bắt đầu một ngày bận rộn của mình.
Công Tôn và Triệu Phổ dẫn theo Âu Dương Thiếu Chinh và Long Kiều Quảng với Trâu Lương đến bến tàu chờ thuyền, tiện thể giúp Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đón Hàn Chương và Tưởng Bình.
Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường và Thiên Tôn dẫn theo Chu Quảng đến ngoại ô thành Tây, tìm ông lão câu cá kia.
Bao đại nhân tiếp tục bận rộn chuẩn bị cho kỳ thi mùa xuân. Ân Hậu thì đi tìm bạn uống rượu. Cuối cùng… Bàng Dục, Bao Duyên và Lâm Dạ Hỏa, Diệp Tri Thu mang theo bốn đứa nhỏ đến Dị Minh Các uống trà nghe kể chuyện.
Mọi người chia mấy đường cùng hành động. Khi mới ra đến cửa, ai nấy đều nghĩ rằng hôm nay sẽ là một ngày vô cùng thuận lợi, lại chẳng thể ngờ được rằng, có biết bao nhiêu phiền phức khó lường vẫn còn đang chờ họ ở phía trước đây.
***
Chuyện thuyền cập bến hôm nay là một sự kiện vô cùng long trọng, số lượng thuyền đến cũng sẽ rất nhiều. Triệu Phổ dẫn theo một số thợ thuyền và thủy binh chuẩn bị kiểm kê số lượng binh khí và tàu chiến.
Hôm nay Triệu Trinh cũng nói là muốn đến ngắm tàu chiến mới một chút, chắc khoảng gần trưa sẽ tới. Hoàng thượng xuất tuần mà, dù chỉ là đến nơi cách Khai Phong có một đoạn ngắn ngủn đi nữa, thì từ sáng sớm, trên đường cũng đã cảm nhận được bầu không khí khẩn trương rồi.
Sáng sớm Long Kiều Quảng và Trâu Lương đã dẫn người đến bến tàu làm công tác chuẩn bị.
Bến tàu của phủ Khai Phong cũng chia làm hai phần trong ngoài. Dù sao đây cũng chỉ là một bến sông mà thôi, không phải hải cảng cho nên diện tích cũng không rộng lắm. Phần bên trong bến tàu ở gần với doanh trại thủy quân; còn phần bên ngoài thì lớn hơn một chút, đóng ở thành Nam, nối liền với đường sông, ngày nào cũng có rất nhiều thuyền bè qua lại.
Thủy quân ở bến tàu Khai Phong chẳng qua cũng chỉ là thao luyện tạm thời, bởi vì doanh trại thủy quân và bến tàu lớn hơn đều đang được xây dựng ở vùng duyên hải này, muốn hoàn thiện cũng mất khoảng một năm. Hơn nữa, binh lực của thủy quân cũng khá yếu, phải mang toàn bộ đến Khai Phong huấn luyện xong mới có sức chiến đấu được.
Triệu Phổ vì lo chút chuyện nho nhỏ này của thủy quân mà cũng suýt sứt đầu mẻ trán. Tóm lại là, có thuyền, có binh lính rồi, chờ thao luyện xong mới bàn tiếp được.
Đến bến tàu rồi, mọi người cũng không khỏi sững sờ. Mới sáng sớm mà bến tau đã vô cùng náo nhiệt.
Đủ loại thuyền buôn cũng nhân lúc trời chưa sáng mà cập bến, hiện giờ trên bến tàu có đến hơn ngàn người đang tháo dỡ hàng hóa.
May mà hôm nay Triệu Trinh đã phái mấy quan viên cai quản đường thủy đến giúp phân luồng, giúp dọn chỗ cho thuyền đang chờ cập bến.
Công Tôn thì trao đổi với mấy chủ thuyền về việc làm thế nào để có thể neo thuyền đúng chỗ, mấy vị võ tướng bọn Triệu Phổ thì đứng một bên xem. Công Tôn không chỉ thông minh mà còn biết rất nhiều tiếng địa phương. Đám chủ thuyền từ bốn phương tám hướng dồn về đây, trong miệng cứ liến liến thoắng thoắng đủ thứ tiếng, cũng chỉ có Công Tôn mới có thể nói chuyện với họ được mà thôi.
Chờ đến khi các tàu buôn gần như đã đi gần hết rồi, mọi người lại phát hiện ra có mấy chiếc thuyền lớn đang đậu ở vị trí quan trọng bên ngoài cửa cảng.
Triệu Phổ gọi Vương đại nhân phụ trách thủy vận đến hỏi: “Ba chiếc thuyền kia là thuyền gì?”
Vương đại nhân khẽ cau mày, nói với Triệu Phổ: “Hình như đó không phải là thuyền buôn.”
Triệu Phổ hơi khó hiểu. Ba chiếc thuyền này đều là thuyền tầng, một chiếc hai tầng, hai chiếc ba tầng. Thân thuyền có kết cấu đồ sộ vững chắc, đừng nói là dùng làm thuyền vận tải thông thường, cho dù làm chiến thuyền cũng được.
“Thuyền tư nhân sao?” Long Kiều Quảng hơi khó hiểu: “Trên thân thuyền đều có huy hiệu đồng nhất, là của một nhà à?”
“Đây là thuyền của bang Tứ Hà.” Vương đại nhân nói cho mọi người biết: “Bang Tứ Hà là một môn phái giang hồ, liên minh bang phái bao gồm bang Thanh Hà, bang Hồng Hà, bang Hắc Hà và bang Bạch Hà. Tổng đường của môn phái này nằm ở ngay trong Khai Phong, hẳn là chuyên làm ăn bằng đường thủy…”
Triệu Phổ gật đầu một cái, hắn cũng lười quản mấy chuyện này: “Bảo bọn họ mang thuyền đi, đừng có cản trở thủy lộ.”
“Không liên lạc được với chủ thuyền ạ.” Vương đại nhân lau mồ hôi: “Hạ quan đã phái người đến bang Tứ Hải, nhưng mà bọn họ lại nói là đường chủ không ở đây, người có thể bàn chuyện cũng không có ở nhà, tất cả đều đến Giang Nam bàn việc rồi. Đám hạ nhân trong nhà không thể làm chủ, những người khác trong bang cũng không có ở nhà.”
Triệu Phổ cau mày, nhìn mấy người còn lại.
Long Kiều Quảng sờ cằm: “Môn phái giang hồ à…”
Âu Dương cũng thấy có chút thú vị: “Xem ra cố ý cản trở thủy lộ trên sống đây mà, chẳng lẽ có thù oán gì sao?”
Vương đại nhân cũng lúng túng, do dự một lúc mới nói với Triệu Phổ: “Chuyện đó… Vương gia, bang chủ của Tứ Hải tên là Phương Tinh Lục, là cháu trai của đô thống thủy quân Phương Kiệt. Phương Kiệt không có con trai cho nên coi hắn như con trai mà nuôi lớn.”
“À…” Triệu Phổ lại cười, gật đầu một cái: “Ra là vậy.”
Âu Dương và Trâu Lương nhìn nhau một cái, Long Kiều Quảng sờ cằm: “Khó trách sao lại chẳng thèm nể mặt.”
Công Tôn tò mò hỏi: “Có chuyện gì à?”
“Phương Kiệt vốn đang làm chức đô thống thủy quân vô cùng tốt… cũng có thể coi là một nhân tài. Có điều, tính khí người này nóng nảy, rất thích trừng phạt binh lính.” Triệu Phổ khoanh tay nói: “Những binh lính chết do hắn phạt khi giận dữ cũng không ít chút nào, trong quân doanh lòng quân oán trách. Vào khoảng bảy, tám năm trước gì đó, có một hôm, một phụ nhân chạy đến phủ Khai Phong cáo trạng với Bao Chưởng, nói là con trai bà bị Phương Kiệt treo ngược trên quân doanh dầm mưa đã hai ngày, nếu không cứu được thì sẽ chết mất. Bao đại nhân tự mình đến quân doanh hỏi thăm, Phương Kiệt không thèm gặp ông, những binh lính khác cũng không dám lên tiếng. Sau đó, có một binh lính âm thầm báo với Bao tướng, nguyên nhân khiến binh lính kia bị phạt chỉ vì bất cẩn làm vỡ một cái chén trà của Phương Kiệt.”
Công Tôn cau mày: “Chỉ làm rơi vỡ một chén trà mà cũng phải đền mạng sao?”
“Cho nên mới nói Phương Kiệt tàn bạo. Lúc đó Bao tướng cũng cảm thấy không thể ngờ được, nhưng mà Phương Kiệt lại chẳng thèm để ông vào mắt.” Triệu Phổ nói: “Trong quan trường, nhà họ Phương cũng khá có lai lịch, gia lớn nghiệp lớn lại còn nắm quân quyền trong tay, chỉ là thật không may…”
Công Tôn gật đầu: “Không may là quân quyền đó của hắn đều có được từ triều trước, mà lúc này hắn lại đụng trúng Triệu Trinh đang muốn thu lại những quyền lợi kia hả?”
Triệu Phổ cười.
Long Kiều Quảng nói: “Lúc đó đúng lúc ta trở về Khai Phong nhậm chức. Hoàng thượng tìm ta đến, bảo ta dẫn người theo Bao đại nhân vào quân doanh thủy quân. Nhưng mà nói thật, khi Bao đại nhân phái người bắt Phương Kiệt, cả đám quân binh đó không có một ai cầu xin tha cho hắn mà còn có cảm giác như mạng của mình đã được bảo đảm rồi. Đồng thời, khi hỏi đám binh lính xem ai có thể đứng ra chỉ chứng hắn thì lại có rất nhiều binh lính đứng ra.”
Công Tôn hỏi: “Sau đó thế nào?”
“Dù sao thì Phương Kiệt cũng có chiến công nên Hoàng thượng không lấy mạng hắn. Nhưng mà, tất cả chức quan của hắn đều bị thu hồi, để hắn về quê dưỡng lão.” Triệu Phổ nói: “Sau đó, nghe nói Phương Kiệt đã treo cổ tự vẫn. Bởi vậy, hậu nhân của hắn chẳng có ai vào triều làm quan nữa, đổi thành môn phái giang hồ… xem ra cũng rất phát triển.”
Công Tôn cau mày: “Thuyền đó cố ý cản đường sao? Lớn mật như thế?”
“Đúng là cố tình gây rối.” Long Kiều Quảng khoanh tay.
Trâu Lương hỏi: “Phái người kéo thuyền đi chứ?”
Long Kiều Quảng nghiêng đầu nhìn mấy chiếc thuyền lớn kia một chút: “Đơn giản thế thôi à?”
“Ta cũng cảm thấy thế. Nếu như Phương Tinh Lục cố tình muốn gây rối thì hẳn là hắn vẫn còn chiêu nào khác.” Âu Dương vừa mới dứt lời thì đã thấy phía trước có người gào to: “Có phải thuyền này bị thấm nước rồi không?”
Triệu Phổ cau mày.
Âu Dương lên phía trước quan sát một chút, quay lại nói với mọi người: “Mấy chiếc thuyền lớn kia đang bị rỉ nước, đang dần chìm xuống. Ban nãy có mấy thợ thuyền đã quan sát rồi, nếu như không kéo thuyền ra, có thể sẽ bị chìm ở ngay cửa ra vào. Có khi lát nữa sẽ chìm ngay ở chỗ này… tóm lại dù thế nào thì cũng cản trở cửa ra vào cả.”
Sắc mặt Triệu Phổ khẽ biến: “Con mẹ nó, họ Phương không muốn sống nữa rồi sao?”
“Chẳng phải người ta đã nói rồi sao, người ta không có ở đây, không biết có chuyện xảy ra mà. Xưa nay phủ Khai Phong làm việc luôn coi trọng bằng chứng mới luận tội, tóm lại là phiền phức.” Âu Dương cười lạnh: “Chủ động khiêu khích, Phương Tinh Lục đó cũng giỏi đấy…”
Công Tôn nhìn Triệu Phổ: “Làm sao giờ? Nếu như chiến thuyền bị cản ở ngoài…”
Triệu Phổ cũng không biết làm sao.
Long Kiều Quảng cau mày nói với Triệu Phổ: “Dù nói sao đi nữa thì bang Tứ Hải đó cũng là môn phái giang hồ, lại dám gây rối như vậy, có chút kỳ lạ.”
Âu Dương gật đầu: “Ta cũng cảm thấy, trừ phi không muốn sống nữa.”
Triệu Phổ sầm mặt không nói, nhìn chằm chằm mấy chiếc thuyền xa xa mà thất thần.
***
Ở nơi khác, tại vùng ngoại ô ngoài thành Tây.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường sóng vai đi, Chu Quảng đi trước dẫn đường. Lần này đi còn có cả ba vị huynh đệ cùng chịu phạt của hắn cùng đi. Tính cách bốn người này khá hoạt bát, chơi câu đố với Thiên Tôn khiến Thiên Tôn rất vui vẻ.
Ở ngoại ô thành tây có rất nhiều hồ nhỏ, đúng là nơi mà người đi câu thường xuyên tới. Cả đường đi, cũng thấy không ít người đang câu cá.
Mọi người dừng lại trước một sườn núi nhỏ cách mười dặm ngoài thành. Đi qua ngọn đồi thấy được bên dưới có một ngôi làng, có rất nhiều ao cá rất lớn.
Hình như hôm nay là ngày thu hoạch cá, trong ao cá rất bận rộn, nước cũng được tháo đi phân nửa rồi, người dân trong thôn đi chân đất cầm lưới, đang kéo cá.
Triển Chiêu vui vẻ ngay: “Nhiều ao cá quá! Lúc về mua mấy cân cá chép tươi về nấu chua ngọt đi?”
Bạch Ngọc Đường gật đầu đồng ý, đồng thời cũng cảm thấy lúc Triển Chiêu nói đến hai chữ “ao cá” hình như có gì đó không đúng lắm. Bỗng nhiên hắn lại nghĩ đến lần trước bọn Thần Tinh Nhi có chế nhạo hắn rằng, nếu chỉ căn cứ vào tên gọi không thì cũng biết được, Triển đại nhân thích nhất chính là… tên của Ngũ gia nhà chúng họ?! (*)
(*) Hai chữ Ngư trường (ao cá) và Ngọc Đường có âm đọc tương tự nhau.
Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu đang vô cùng hưng phấn mà nhìn người ta bắt cá – Không thể nào đâu…
“Ở bên đó!” Đi qua mấy cái ao cá, Chu Quảng đột nhiên chỉ bên dưới một cây cầu bên cạnh bờ sông phía trước mà nói.
Sau khi Triển Chiêu nhìn rõ ngoại hình của ông lão kia rồi, tiện tay kéo Bạch Ngọc Đường một cái: “Có phải là ta hoa mắt không?”
Bạch Ngọc Đường cũng kinh ngạc nhìn ông lão kia, lắc đầu: “Không có… quả thực rất giống!”
Thiên Tôn vừa mới đi mua một vò rượu ở một hộ nông dân ven đường đến uống. Vốn ngài còn đang rất vui vẻ đi tới đây, nhưng vừa liếc mắt nhìn thấy ngoại hình của ông lão kia đã “phốc” một cái, phun hết cả rượu từ trong miệng ra ngoài. Sau đó, mọi người lại nghe thấy tiếng cười “khục khục khục khục” truyền tới.
Xoay mắt qua nhìn, lại thấy Thiên Tôn đang vừa giậm chân vừa chỉ ông lão kia, tay còn lại ôm eo cực khục khục không ngừng.
Bốn người bọn Chu Quảng cũng chỉ biết nhìn nhau.
Ông lão kia cũng ngẩng đầu nhìn sang, có vẻ khó hiểu.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng hơi dở khóc dở cười.
“Đây cũng có thể được coi là một đầu mối đúng không?” Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường gật đầu một cái: “Năm đó ông ta có thể thoát được một kiếp, chắc cũng là do nguyên nhân này đi.”
***
Trong quán trà lớn nhất thành Khai Phong, tại Dị Minh Các.
Mọi người ngồi xuống chỗ của mình, vừa uống trà vừa nói chuyện, nghe đàn hát đợi tiên sinh kể chuyện lên đài.
La Diên và La Oanh chưa từng được mở rộng tầm mắt nhiều cho nên rất tò mò mà nhìn xung quanh.
Diệp Tri Thu bưng chén trà, lắc lắc chân trò chuyện với Lâm Dạ Hỏa.
Bàng Dục cầm ít hạt dưa tới, vừa cắn vừa hỏi Bao Duyên đang bàn luận xem hôm nay sẽ được nghe kể chuyện gì với Tiểu Tứ Tử: “Ta nói này Tiểu Màn Thầu, kỳ thi mùa xuân sắp tới rồi, người ta đều đang ở nhà đọc sách ôn bài còn ngươi thì lại chạy nhảy khắp nơi như vậy, không thấy gấp gáp à?”
Tiểu Tứ Tử cũng gật đầu: “Mấy hôm nay Tiểu Màn Thầu hoàn toàn không ôn bài gì cả.”
Bao Duyên liếc Bàng Dục một cái: “Học hành đương nhiên phải dựa vào sự tích lũy ngày thường, nếu chẳng có gì trong đầu thì dù có ôm chân phật thì cũng chẳng có ích gì. Ngược lại cần phải nói ngươi ấy, thi đến nơi rồi, ngươi chuẩn bị thế nào?”
Tiểu Hầu gia sờ cằm: “Tạm được, lần này nhất định không đứng chót…”
Còn chưa nói hết câu Bàng Dục đã đột nhiên quay ngoắt mặt, lầm bầm: “Ai, xui xẻo.”
Bao Duyên khó hiểu.
Bàng Dục dùng cái chén che miệng, nói nhỏ cho Bao Duyên biết: “Đụng phải ôn thần rồi!”
Bao Duyên không hiểu: “Ai vậy?”
Bàng Dục hất cằm về phía bàn bên phải sau lưng, chép miệng.
Bao Duyên tò mò nhìn sang, hiểu – Qủa nhiên đụng phải kẻ thù của tiểu Bàng Giải rồi.
|
CHƯƠNG 459: PHỤC KÍCH
[Phục kích]
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đứng ở đầu cầu, nhìn lão già câu cá bên dưới đã cảm thấy choáng váng. Thiên Tôn thì lại đứng trên cầu mà giậm chân, bò cả lên cầu mà cười. Chu Quảng và ba vị huynh đệ của hắn cũng nhìn nhau, hơi buồn cười.
Nhìn lại ông lão đang cầm cần câu dưới chân cầu kia, thấy gương mặt lão đen thật là đen… đen nhanh nhánh. Vừa liếc mắt nhìn tư xa thật chẳng khác nào bản sao lúc già của Bao đại nhân đang ngồi câu cá vậy, giữa trán còn có cả cái hình vầng trăng khuyết, giống ơi là giống!
Khóe miệng Chu Quảng co giật: “Thế này là sao ạ?”
Ông lão thấy nhiều người tới như vậy bèn thu cần trúc lại, chuẩn bị ra về.
“Ài! Lão gia tử!” Chu Quảng và mấy vị huynh đệ của hắn vội vàng chạy đến cản lại.
Ông lão chỉ muốn giậm chân: “Ngươi mang ai tới vậy? Ta không gặp người ngoài.”
Có vẻ như Chu Quảng đã rất quen thuộc với ông ta rồi, hắn đưa tay lên chạm vào cái hình “trăng khuyết” trên trán hắn, kéo ra.
Triển Chiêu bật cười, thì ra là dán lên.
“Làn da đen bẩm sinh à?” Bạch Ngọc Đường tò mò, thầm nghĩ trên đời này vẫn còn người đen như Bao đại nhân sao.
“Không trắng lắm nhưng mà cũng không có đen như vậy mà, đây là ông bôi than đen vào hay là ngày ngày đi phơi nắng vậy chứ?” Chu Quảng kéo ông lão về ngồi xuống, giới thiệu cho ông ta biết Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường. Vừa thấy ông ấy lại định chạy, hắn nhanh chóng tóm lại: “Lão gia tử đừng sợ, bọn họ không phải người xấu đâu.”
Triển Chiêu đến bên cạnh ông lão, hỏi ông: “Lão gia tử, sao ông lại phải giả trang như Bao đại nhân thế? Để trừ tà à?”
Ông lão giật mình, rõ ràng là đã bị Triển Chiêu đoán trúng tâm sự rồi.
Chu Quảng nhìn cái hình mặt trăng kia, hỏi: “Trước đây không thấy ông dán cái này, chẳng lẽ gần đây lại nằm mơ ạ?”
“Không có, không có…” Ông lão thu dọn đồ đạc rồi chuẩn bị chạy ra ngoài: “Ta chỉ là một lão già xấu số sắp xuống lỗ rồi, các ngươi là những quý nhân đằng đạt làm ơn cứ để cho ta sống yên ổn mấy ngày đi a!”
Triển Chiêu cực kỳ thông cảm cho ông lão, đã lo lắng sợ hãi nửa đời người rồi, thật là bất hạnh.
Bạch Ngọc Đường thấy ông lão sắp đi qua bên người mình, bèn nói một câu: “Ông không muốn biết trên đảo đó có cái gì sao?”
Ông lão hơi dừng bước, nhưng cuối cùng vẫn quyết định dời đi.
“Không điều tra rõ, cả đời nay ông cũng đừng mong được ngủ ngon.” Bạch Ngọc Đường nhàn nhạt nói: “Điều tra rõ ràng chân tướng còn hữu ích hơn nhiều so với cái vết sẹo kia của Bao đại nhân nhiều.”
Bọn Chu Quảng đều gật đầu với ông lão. Bạch Ngọc Đường cũng nói thật mà thôi, trốn tránh không phải là biện pháp tốt.
Cuối cùng thì ông lão cũng dừng bước, quay đầu lại nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, đồng thời lại thấy sửng sờ.
Mọi người nhìn theo ánh mắt của ông ta, thấy tại chỗ mà ông ta ngồi câu cá ban nãy, chẳng biết Thiên Tôn đã đứng đó từ lúc nào rồi. Ngài đang tò mò nhìn mặt nước, hình như thấy một con cá nhỏ thì phải.
Mấy binh lính kia đều nhìn nhau – Thiên Tôn đi qua cầu lúc nào vậy? Không chút hơi thở, chẳng lẽ biết bay sao? Mà còn nhanh hơn cả bay nữa.
Ông lão vẫy tay gọi Chu Quảng, hỏi hắn có chuyện gì xảy ra.
Chu Quảng nói qua cho ông ấy biết mọi việc.
Ông lão hơi nghi ngờ một chút, gọi Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi theo mình về nhà rồi kể cho hai người nghe.
Mọi người theo ông lão đi xuyên qua một con đường đất, đến một căn nhà lá phía trước.
Căn nhà lá nho nhỏ, trong sân nhà chỉ có một con chó lông vàng và mấy con gà, phía sau có một vườn rau nhỏ. Mọi người vào sân ngồi xuống, Chu Quảng chạy đi pha trà.
Ông lão kia nói cho bọn Triển Chiêu biết, ông ta tên Thạch Kim, gia đình làm nghề đánh cá, hiện nay chỉ có một thân một mình. Tình hình không khác mấy so với những gì Chu Quảng nói.
Chưa cần Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường mở miệng, Thạch Kim đã nói: “Trên đảo Ác Hồ thật sự có người ở, ta cũng phát hiện được điều này.”
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường hơi sững sờ.
“Ông chắc chứ?” Triển Chiêu hỏi thăm: “Có thể kể rõ hơn chút không ạ?”
Ông lão kể qua những chuyện mình đã trải qua một lần. Nhìn chung thì không khác mấy so với những gì Chu Quảng nói, nhưng mà cũng bổ sung thêm một số chi tiết, dù sao thì ông ta cũng tự mình trải qua chuyện đó mà.
Có một số chi tiết Thạch Kim nhắc tới khiến cho Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vô cùng lưu ý.
Đầu tiên, Thạch Kim nói đến việc người áp tải bọn họ lên đảo chính là người giang hồ chứ không phải quan binh, nhưng trong đó có một người ông ta đã từng gặp lại ở phủ Khai Phong.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều hỏi hắn ta là ai.
Thạch Kim kể, đại khái vào khoảng mười ngày trước, khi ông ấy vào thành Khai Phong mua chút đồ dùng thì có thấy một nhóm người giang hồ đi lướt qua trên đường.
Lúc đó hai bên đối mặt nhau, Thạch Kim nhìn thấy người dẫn đầu là một lão già. Vì đã qua sáu mươi năm nên diện mạo cũng đã già đi nhiều lắm, tóc cũng bạc rồi, nhưng mà người này có một điểm đặc biệt nên cả đời ông lão cũng khó quên, chính là trên má trái của hắn có một vết bớt màu xanh.
Vết bớt xanh đó gần như trùm hết cả một bên mắt của hắn, hình dáng y như một dấu hoa văn hình bàn tay vậy, nhìn cực kỳ đặc biệt. Thạch Kim kể, trong số những người giang hồ áp tải họ đi khi đó có hắn, bởi vì vết bớt quá rõ cho nên hôm đó trên đường, chỉ cần liếc mắt một cái là lão có thể nhận ra ngay. Nhưng mà, chắc chắn đối phương sẽ chẳng thể nào nhận ra lão được, dù sao cũng đã cách sáu mươi năm rồi mà. Có điều, sau khi về nhà, Thạch Kim vẫn vô cùng bất an, cho nên, mấy ngày nay, khi đi câu cá ông đặc biệt đội mù trùm, còn bôi than đen lên mặt, cố gắng hết sức biến mình thành đen đen một chút.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái. Chuyện này đúng là đã cung cấp cho bọn họ một đầu mối quan trọng rồi.
Những người sinh ra đã có vết bớt thế này, cả thiên hạ cũng không nhiều lắm, mà trong số những người giang hồ, đúng là có một người như vậy – Chính là Nhị đương gia của Thiên Bảo Đường, Trại Tố.
Trại Tố là bác cả của Trại Thiên Bảo, lão già đó năm nay cũng tới tám mươi tuổi rồi, võ công rất giỏi, bình thường cũng khá khiêm tốn, nhân phẩm cụ thể thế nào thì không rõ lắm. Người giang hồ thường gọi lão là Chưởng Diện Thanh, bởi vì vết bớt kia của lão rất dễ nhận diện nên không khó để có thể nhớ ra tên lão.
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đều nhịn không được mà cau mày – Qủa nhiên là có quan hệ với Thiên Bảo Đường.
Chi tiết đáng chú ý thứ hai mà Thạch Kim đề cập đến chính là – lúc ông ấy chạy bán sống bán chết khỏi khe núi ấy, thấy được phía trên khe núi có người. Không phải là nhóm người giang hồ áp tải họ tới mà giống với người dân trên đảo nào đó hơn. Lúc ông ấy ngẩng mặt lên nhìn, còn nhìn thấy có trẻ con nữa.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường dựa vào thời gian mà phán đoán, đứa trẻ của sáu mươi năm trước hẳn cũng cùng độ tuổi với La Diên, La Oanh hiện nay. Như vậy, nếu như trên đảo có người già trên bảy mươi tuổi, vậy thì đó có thể chính là đứa trẻ mà ông lão nhìn thấy khi xưa rồi.
Còn chi tiết cuối cùng cũng khiến cho Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường để ý chính là chuyện liên quan tới – quái vật bị xích kia.
Đầu tiên, Thạch Kim khẳng định chắc chắn rằng, trên mặt đất, khắp nơi đều có hài cốt, nhưng mà hài cốt không hề mặc khôi giáp!
Chuyện này quả thực rất kỳ quái. Nếu như chiếc thuyền này thực sự là Hình Thiên Hào năm đó, vậy thì những người ở trên thuyền chắc chắn phải là binh lính, tại sao binh lính lại không mặc khôi giáp chứ?
Mặt khác, suốt cả đường Thạch Kim đều đạp lên xương cốt mà chạy, nhưng lại chẳng thấy chiếc mặt nạ màu trắng nào…
Triển Chiêu miêu tả tỉ mỉ chiếc mặt nạ cho ông ta nghe, nhưng mà Thạch Kim khẳng định chắc chắn mình không hề thấy. Có điều, cùng lúc với thời điểm ông chạy như điên khỏi sơn cốc, ông có thể nghe thấy tiếng xiềng xích va chạm lịch liệt phía sau, nhưng sau đó thì tất cả đều yên tĩnh.
Cho nên, ở chỗ này có một điểm mâu thuẫn lớn. Tiểu Tứ Tử nhìn thấy người đeo mặt nạ, còn Thạch Kim là người đích thân đến khe núi lại không hề thấy mặt nạ. Đồng thời, Thạch Kim cũng không dám chắc phía sau khe núi có phải là sơn động hay không, vì ông ta chỉ mải chạy về hướng ngược lại… Như vậy có phải là, những người đeo mặt nạ mà Tiểu Tứ Tử nhìn thấy đi vào khe núi, vốn không phải cùng nhóm người với những bộ xương khô mà Thạch Kim nhìn thấy không?
“Ông không nghe thấy tiếng kêu thảm của những người đó sao?” Triển Chiêu tò mò.
Thạch Kim lắc đầu: “Ban đầu thực sự không hề có, mãi cho đến khi ta chạy thẳng ra ngoài bờ biển, quay đầu nhìn lại rồi mới nghe thấy tiếng hét thảm thiết, không biết tại sao trước đó lại yên tĩnh đến vậy.”
Vừa nói, rõ ràng là ông lão đã nhớ lại cảm giác khi đó, vô cùng bất an.
Triển Chiêu nhìn sắc mặt đen sì của ông lão một chút, hỏi: “Ngoại hình của ông hiện nay có khác nhiều so với trước kia không?”
Ông lão gật đầu: “Kể từ khi ta trốn được khỏi đó, lúc nào cũng sợ hãi đám người đó sẽ tìm đến bắt về, cho nên cố gắng mai danh ẩn tích, đồng thời cũng cố hết sức phơi nắng, làm mọi cách để khiến người ta không nhận ra. Lâu dần, ta càng phơi càng đen, gần đây lại gặp phải người của năm đó cho nên mới cố gắng hóa trang.”
“Vết sẹo kia… gần đây ông hay gặp ác mộng nên mới dùng để trừ tà à? Sao lại gặp ác mộng vậy?” Triển Chiêu vừa hỏi vừa tán thán trong lòng… Thì ra Bao đại nhân cũng còn có tác dụng này nữa.
Thạch Kim gãi đầu: “Không biết tại sao… có thể do hôm đó gặp cái người có bớt đó trên đường nên ta càng gặp ác mộng nghiêm trọng hơn nữa! Cũng tại ta quá vô dụng, lại quá nhát gan mà thôi! Dù sao cũng đã cách nhiều năm như vậy rồi, bọn họ không thể đến tìm ta được.”
Thạch Kim vừa mới nói xong đã nghe thấy Thiên Tôn đang bưng cái chén ngồi bên cạnh đột nhiên nói: “Ngươi chắc chắn không ai nhận ra ngươi sao?”
Ông lão kia sửng sốt.
Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường một chút.
Bạch Ngọc Đường đứng lên, không chút khác lạ, đi tới bên cửa sổ ngắm cảnh.
Bên ngoài cửa viện, bốn huynh đệ Chu Quảng ngồi chơi xúc xắc giết thời gian. Con chó vàng bên cạnh cũng nằm yên tại chỗ, không hề lên tiếng, thỉnh thoảng phe phẩy cái đuôi.
Bạch Ngọc Đường chậm rãi đi xuống khỏi bậc thang, đến bên cạnh bọn Chu Quảng, làm như đang xem bọn họ chơi xúc xắc.
Bọn Chu Quảng ngẩng mặt lên, nghĩ là Bạch Ngọc Đường có việc gì đó mới tới đây. Ai ngờ Bạch Ngọc Đường lại đột nhiên phất tay.
Khi ống tay áo màu trắng vung lên, cùng lúc có thứ gì đó bay ra ngoài, bắn về phía rừng cây gần đó.
Bọn Chu Quảng nghe thấy một tiếng “Á”. Sau đó hình như có thứ gì đó rớt từ trên cây xuống đất, tiếng rơi rất nặng. Ngay sau đó, trong rừng cây lại vang lên những tiếng động khác.
“Ai?” Bốn người bọn Chu Quảng nhảy dựng lên, định đuổi vào trong rừng.
Bạch Ngọc Đường lại đưa tay cản họ lại. Đồng thời, từ trong phòng có một bóng người màu đỏ “vèo” một cái đã dùng tốc độ cực nhanh lướt vào trong rừng rồi.
Chỉ trong chốc lát, một bóng người màu đen bay từ trong rừng ra, ngã ngay trong sân, trước căn nhà lá nhỏ của Thạch Kim. Hắn ta đã hôn mê bất tỉnh.
Mọi người vừa nhìn thì thấy là một người áo đen.
Nhìn lại trong rừng lúc này, Triển Chiêu cũng đi ra, trên tay y còn đang túm một người áo đen khác đã bị đánh ngất xỉu rồi. Y vung tay một cái… ném cả vào sân. Tên áo đen đó ngã ngay lên đỉnh người áo đen ban nãy.
Hai tên đó vừa bị động mạnh một cái, hừ hừ tỉnh lại.
Bạch Ngọc Đường quan sát hai người – mặc áo đen rất đặc trưng, xem ra là đến thăm dò.
Triển Chiêu ném người xong rồi lại đứng trên đỉnh hàng rào ngoài cửa viện, nhìn về phía hai người áo đen kia.
Bọn Chu Quảng nhìn hàng rào gỗ được ghép từ những mảnh trúc cực kỳ mỏng kia. Trên hàng rào ấy còn có cả dây leo đầy hoa bao phủ, Triển Chiêu lại cứ thế đứng trên đỉnh một cành trúc mỏng, nhẹ nhàng y như một chú bướm đậu trên cánh hoa vậy, mà cành trúc lại chẳng bị uốn cong chút nào.
Mấy tên lính vô thức nuốt nước miếng, xong rồi lại nhìn về phía rừng cây nhỏ ngoài kia… ban nãy hai người áo đen này ẩn nấp trong rừng sao? Bọn họ hoàn toàn chẳng phát hiện ra! Thứ mà Bạch Ngọc Đường giơ tay lên ném là cái gì vậy? Chân trái bọn áo đen kia hình như không thể cử động được, rõ ràng là đã bị đánh trúng rồi, có khi còn bị điểm huyệt nữa cũng nên.
Bốn người nhịn không được mà co rụt cả cổ – cao thủ giang hồ gì đó, quả nhiên là một sự tồn tại quá đáng sợ.
Bạch Ngọc Đường hỏi hai người áo đen kia: “Các ngươi là ai?”
Hai người áo đen nhìn nhau một cái, hình như đang nghĩ cách ứng phó.
Đột nhiên lại nghe thấy Triển Chiêu vỗ tay đánh bốp một cái: “A! Người của Thiên Bảo Đường.”
Hai người cau mày, cũng ngẩng đầu lên nhìn Triển Chiêu, mà vẻ mặt đó rõ ràng là đã bị Triển Chiêu dọa sợ hãi.
Triển Chiêu nhếch mép: “Qủa nhiên…”
Trong phòng, Thạch Kim há hốc miệng mà nghi ngờ nhìn hai người áo đên ở bên ngoài: “Sao lại có thể? Chẳng lẽ vẫn bị nhận ra sao? Nhưng mà đã lâu thế rồi, cũng đã già thế rồi còn gì, sao bọn họ có thể phát hiện được ta chứ?”
“Nếu như ngươi đã nhận ra đối phương rồi, có thể đối phương cũng nhận ra ngươi không?” Thiên Tôn tò mò quan sát Thạch Kim: “Nhìn kỹ thì ngươi cũng đâu có điểm đặc biệt gì…”
Còn chưa dứt lời, Thiên Tôn đột nhiên phẩy tay, túm lấy cổ áo của ông lão đó.
Bọn Triển Chiêu ở bên ngoài lại đột nhiên nghe thấy tiếng Thiên Tôn truyền đến: “Mau tránh hết ra!”
***
Mọi người đều sửng sốt. Cùng lúc đó, tất cả đều cảm thấy mặt đất rung chuyển, đồng thời, một tiếng “oành” vang lên, khói bụi cuồn cuộn.
“Má ơi!”
Bọn Chu Quảng bị bắn ra rất xa, tai bị chấn động ù hết cả, trước mắt bụi mù mịt, mà tại vị trí vốn là căn nhà lá ban nãy kia lại chỉ còn một cái hố to. Xem ra, bên dưới nhà lá này đã bị chôn thuốc nổ, khiến cho nổ toàn bộ.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường bị một luồng lực cực lớn được sinh ra khi thuốc nổ nổ tung đẩy ra phía ngoài. Hai người vừa mới rơi xuống đất, đứng vững cái Triển Chiêu đã thấy Bạch Ngọc Đường vọt trở lại rồi.
Bạch Ngọc Đường xông vào giữa làn khói bụi tuôn cuồn cuộn. Triển Chiêu cũng nhanh chóng vào theo. Chỉ thấy giữa cái hố bụi đang mịt mù rơi xuống ấy… Bạch Ngọc Đường đứng trong cái hố to, đang nhìn bốn xung quanh tìm kiếm, nhưng không hề thấy Thiên Tôn và Thạch Kim.
Mà hai người áo đen bị bắt ban nãy đã bị nổ chết rồi, máu thịt tan tác rơi trong hố, nhìn vô cùng đáng sợ.
Triển Chiêu thấy Bạch Ngọc Đường tìm trong hố hai vòng, vẻ hoảng hốt hiếm thấy, bèn chặn hắn lại, nói: “Đừng vội, đừng nóng vội, chắc chắn là Thiên Tôn không sao đâu.”
Nhưng mà lúc này, bốn phía xung quanh yên lặng khác thường, tất cả cứ như đông cứng lại.
Bạch Ngọc Đường đứng giữa hố, không hề cảm nhận được hơi thở của Thiên Tôn, đầu óc cũng trở lên trống rỗng.
Bầu không khí tĩnh lặng quỷ dị khác thường này tồn tại một lúc, đột nhiên, từ trên đỉnh đầu lại truyền đến tiếng nói của Thiên Tôn: “Thằng nhóc chết tiệt, vi sư biến mất mà ngươi lại chẳng thèm khóc thò lò mũi xanh!”
Nhìn lại Bạch Ngọc Đường, Ngũ gia thở dài một hơi, cũng chẳng thèm ngẩng đầu lên nhìn, chỉ tìm một tảng đá bên cạnh ngồi xuống, đỡ trán thở dài.
Triển Chiêu cũng thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu lên nhìn, thấy trên một ngọn cây cao nhất trong rừng, Thiên Tôn đang đứng ở ngọn cây, trong tay còn xách theo Thạch Kim đang sợ đến hôn mê.
|
CHƯƠNG 460: OAN GIA NGÕ HẸP
Hôm nay tạm dừng ở đây nhé. 5 chương tiếp sẽ được đăng vào tối thứ 4. Tiện thể cũng thông báo luôn với mọi người là tỷ sẽ bắt đầu cài mật khẩu cuốn 15 để tiến hành biên tập chút xíu. Mật khẩu vẫn như cũ nhé.
Đồng thời, mọi người ai muốn lấy mật khẩu phiền làm theo hướng dẫn ở trang Long Đồ Án Quyển Tập nhé. Tỷ chỉ share pass cho những email gửi mail đến cho tỷ thôi. Mọi người dọc vui! <3 [Oan gia ngõ hẹp] Căn nhà lá đã bị nổ tung thành bình địa, nhưng mà Thiên Tôn và Thạch Kim vốn đang ở trong phòng đã ẩn nấp ở một nơi an toàn cho nên đều bình yên vô sự. Thiên Tôn nhẹ nhàng nhảy từ trên ngọn cây xuống, ngay cả y phục cũng không bén chút bụi than nào. Ngược lại, Bạch Ngọc Đường lại toàn thân bao phủ một màu xám, trên tóc cũng toàn bụi đất. Triển Chiêu đứng cạnh giúp hắn phủi quần áo với tiện thể thổi bụi dính trên tóc đi. Bọn Chu Quảng đứng bên cạnh nhìn thấy cũng có chút ngượng ngùng, chỉ biết ngẩng mặt nhìn trời… Triển Chiêu phủi bụi xong rồi bèn dùng tay lau mặt cho Bạch Ngọc Đường. Không hiểu sao Bạch Ngọc Đường lại có một loại ảo giác rằng, bất cứ lúc nào Triển Chiêu cũng có thể dùng nước miếng rửa mặt cho mình mất, thật chẳng khác nào một con mèo cả… Vừa nghĩ đến đây, Ngũ gia vội vàng giữ tay của Triển Chiêu lại, chỉ về phía giếng nước. Bọn Chu Quảng rất lanh lợi, chạy đi múc nước mang tới. Triển Chiêu đi tới, xem Bạch Ngọc Đường rửa mặt. Nhưng mà, Bạch Ngọc Đường lại chẳng cầm chiếc khăn ướt lau mặt mình. Chờ đến khi Triển Chiêu hiểu ra thì trên mặt y đã truyền đến cảm giác lành lạnh ướt át, cho nên nháy mắt mấy cái. Bạch Ngọc Đường kéo Triển Chiêu đã bị bụi bám đầy mặt mà vẫn hoàn toàn không phát giác chút nào tới, cẩn thận lau mặt cho y. Triển Chiêu đứng bên cạnh thùng nước, hai tay chống gối, ngoan ngoãn để Bạch Ngọc Đường lau mặt cho mình. Lúc lau đến mắt, y còn nhắm một mắt lại, lắc lư đầu mấy cái nữa. Khóe miệng Bạch hơi giật giật một cái. Sau khi lau mặt cho Triển Chiêu sạch sẽ rồi, Bạch Ngọc Đường giặt khăn mặt, sau đó mới lau mặt mình. Mấy người bọn Chu Quảng ngây ngốc đứng nhìn, vẫn cứ cảm thấy hình ảnh đó sao mà đẹp đến thế… Bạch Ngọc Đường lau mặt xong rồi, lại đột nhiên thấy Thiên Tôn chìa ngay cái mặt mình ra: “Vi sư cũng muốn!” Bạch Ngọc Đường nhìn ngài chằm chằm một lúc, đưa tay, cầm cả cái khăn mặt ướt mà đập lên mặt ngài. “Phụt!” Thiên Tôn kéo khăn mặt xuống, híp mắt lườm Bạch Ngọc Đường – Đồ học trò bất hiếu! Bạch Ngọc Đường thầm nhủ trong lòng – suýt nữa thì bị người dọa chết khiếp rồi, vẫn còn không phải là học trò có hiếu sao… Triển Chiêu tò mò, hỏi Thiên Tôn: “Thiên Tôn, sao người biết sẽ nổ vậy?” Thiên Tôn chỉ tai: “Dưới đất có tiếng rẹt rẹt, chắc là ngòi nổ cháy nên biết có thuốc nổ chôn dưới đất.” Triển Chiêu khẽ cau mày, thầm nghĩ, may mà hôm nay có Thiên Tôn đi cùng. Ngoại trừ những người thuộc cấp bậc như Thiên Tôn và ngoại công ra, người thường cơ bản khó mà nhận ra được. Mà cho dù có phát hiện ra thì bản thân cũng khó mà tránh thoát chứ đừng nói chi là mang theo được Thạch Kim nữa. Triển Chiêu quay lại cái hố đó kiểm tra, hơn một nửa nền đất cũng đã bị nổ tung, chẳng biết dưới đất đã bị chôn bao nhiêu thuốc nổ nữa. “Chuyện này chắc là cũng không thể làm ra ngay được?” Chu Quảng nhịn không được mà hỏi Thạch Kim: “Lão gia tử, có người chôn thuốc nổ dưới nhà ông mà ông cũng không biết à?” Vẻ mặt Thạch Kim cũng vô cùng khốn khổ: “Làm sao có thể chứ…” Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường – Thạch Kim chẳng qua cũng chỉ là một ông già không biết võ công mà thôi, đối phó với ông ta mà cũng phải dùng đến chiêu này sao? Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng gật đầu một cái, đương nhiên hắn có thể hiểu được ý của Triển Chiêu rồi – Mục tiêu phải dùng thuốc nổ rõ ràng không đơn giản chỉ là Thạch Kim! Nhưng mà, ban nãy Triển Chiêu mà Bạch Ngọc Đường đều không có ở trong phòng, chẳng lẽ mục tiêu lại là Thiên Tôn sao? Nghĩ đến đây, Bạch Ngọc Đường yên lặng nhìn sang Thiên Tôn. Thiên Tôn cũng đang nhìn hắn. “Người lại đắc tội ai vậy?” Bạch Ngọc Đường có chút bất lực. Sao gần đây lắm người muốn lấy mạng Thiên Tôn vậy chứ. Cùng một trăm tuổi như nhau mà mấy người khác cũng đâu có gây ra nhiều chuyện thị phi như thế! Ngay cả Ân Hậu mà cũng ít kẻ thù hơn người! Chẳng biết lúc trẻ cái vị có tính cách khùng khùng này đã đắc tội bao nhiêu người nữa đây?! Thiên Tôn thấy Bạch Ngọc Đường lộ ra vẻ mặt chê bai, có hơi giận chút, đưa tay ra véo má Bạch Ngọc Đường: “Con thỏ chết bầm!” Triển Chiêu vội chạy đến ngăn, kéo Bạch Ngọc Đường giấu ra phía sau, tiện thể xoa dịu Thiên Tôn: “Ngọc Đường cũng vì lo lắng cho người thôi mà!” Thiên Tôn liếc Bạch Ngọc Đường một cái, nhỏ giọng lầm bầm một câu: “Chẳng đáng yêu chút nào.” Bạch Ngọc Đường xoa mặt than thở. Triển Chiêu lại rất để tâm mà quay đầu lại liếc nhìn một cái. Trên mặt Bạch Ngọc Đường hằn rõ cái dấu tay hồng hồng, cho nên, Triển Chiêu mím môi, bất mãn nhìn Thiên Tôn, ý kiến nghị – Gương mặt đẹp thế mà người cũng nỡ ra tay sao, véo hỏng rồi không đổi lại được đâu! Thiên Tôn cũng đưa tay véo một bên má khác của Triển Chiêu: “Ngươi cũng là một con thỏ chết bầm!” Véo xong rồi, thấy hai bên má hai người rất cân xứng, Thiên Tôn mới nguôi giận một chút, khoanh tay đi đến phủi bụi cho con chó vàng đầy lông dính đất cát kia, nói: “Chuyện lần này không liên quan đến ta! Muốn dùng mấy quả thuốc nổ để nổ chết ta mà được sao? Ai lại ngây thơ đến vậy chứ?” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều cảm thấy có lý, có thể là do mình lo lắng quá mà thôi. Điều phiền phức chính là hai người áo đen kia đã bị nổ chết rồi, đầu mỗi người cũng đứt, cả căn nhà đều bị thuốc nổ san phẳng, chẳng còn lại chút gì. Người dân xung quanh cũng nghe thấy tiếng nổ đều chạy đến xem tình hình thế nào, tất cả đều rối rít hỏi thăm có chuyện gì xảy ra vậy. Vẻ mặt Triển Chiêu khá nghiêm túc. Mặc dù ngôi nhà lá nhỏ của Thạch Kim chỉ là căn nhà đơn lẻ loi đứng một góc, nhưng mà xung quanh cũng có không ít nhà của các thôn dân. Chôn thuốc nổ ở đây có thể gây ra hậu quả nhỏ nhưng cũng có thể để lại hậu quả lớn. Hơn nữa, ai mà biết dưới đất có còn thuốc nổ nữa không chứ. Triển Chiêu biết binh lính dưới trướng Trâu Lương có một đội chuyên môn tìm kiếm thuốc nổ dưới lòng đất, không biết hắn ta có mang tới phủ Khai Phong hay không nữa. Bởi vậy, y sai bọn Chu Quảng về quân doanh báo tin, nhắn Trâu Lương phái người tới đây. Bạch Ngọc Đường cảm thấy nơi này không tiện ở lâu, bèn nói với Thạch Kim: “Ông theo bọn ta về phủ Khai Phong đi, ở đây không an toàn.” Thạch Kim hơi do dự một chút, quay đầu lại nhìn ngôi nhà lá gần như đã bị san phẳng rồi. Triển Chiêu nhìn cái hố to đầy hỗn loạn, nói: “Đồ đạc có thể đã bị chôn dưới hố rồi, để ta sai người tìm ra rồi mang đến phủ Khai Phong cho ông.” Thạch Kim thở dài, vô thức mà đứa tay sờ vào cổ: “Cũng không có gì đáng giá, chỉ là luyến tiếc một số vật dụng dùng để câu cá mà thôi.” Triển Chiêu đưa tay vỗ vai ông lão, tỏ vẻ an ủi. Bạch Ngọc Đường lại chú ý đến, Thạch Kim không hề sờ cổ mà là sờ chiếc dây chuyền đeo trên cổ. Cuộc sống của ông lão này cũng khá đạm bạc, đương nhiên sẽ không đeo vàng bạc đá quý gì, trên cổ ông lão chỉ có đeo một mặt dây mà thôi. Đó là một mặt dây có treo một chiếc thuyền nhỏ được điêu khắc bằng gỗ, công nghệ điêu khắc cực kỳ đơn giản, nhìn cũng không phải đắt giá lắm. Bạch Ngọc Đường chỉ chiếc thuyền nhỏ mà ông ta đang đeo, hỏi: “Cái này…” “À.” Thạch Kim thở dài: “Thứ này do cha ta dùng gỗ đào khắc thành, ta đã mang theo từ nhỏ rồi, đây cũng là vật duy nhất cha nương để lại cho ta. Năm đó bị đắm thuyền, ta may mắn thoát chết, sau đó lại vướng phải vụ đảo Ác Hồ cũng đã tránh được một kiếp, lần này lại được quý nhân phù trợ mà không bị nổ chết… ít nhiều gì cũng có công lao của nó đi. Cả đời cha ta đều buôn ba trên thuyền, thứ thích nhất cũng là thuyền. Khi nhỏ ta cũng rất thích thuyền, nhưng sau chuyện của đảo Ác Hồ thì có lẽ đây là con thuyền duy nhất mà ta dám đến gần.” Khi Thạch Kim còn đang nhớ lại những gì đã qua, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều cùng có chung một suy nghĩ – Có lẽ Thạch Kim bị bại lộ thân phận là do sợi dây này đi? Cũng giống như việc Thạch Kim nhớ đến Trại Tố, có khi cũng vì sợi dây này mà Trại Tố đã nhận ra Thạch Kim. Bạch Ngọc Đường nói nhỏ với Triển Chiêu: “Có thể năm đó bọn họ đã phát hiện ra thiếu mất một người.” Triển Chiêu cũng gật đầu: “Cho nên mới im hơi lặng tiếng suốt sáu mươi năm sao?” Bạch Ngọc Đường nhún vai một cái – Trời biết được, còn phải điều tra thêm nữa. Mọi người thu dọn tùy ý một chút, Trâu Lương đã dẫn người đến rồi. Cùng Trâu Lương đi tới còn có một vị phó tướng khoảng hơn bốn mươi tuổi. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng biết hắn, hắn tên gọi Trần Húc, rất hiểu biết về thuốc nổ bom mìn. Trần Húc kiểm tra cái hố kia một chút, nói với mọi người: “Lượng thuốc nổ không quá lớn nhưng mà lực sát thương lại kinh người. Phương pháp chôn xuống đất chính là dùng tê tê đào một cái hố sau đó mới nhét thuốc nổ xuống. Ngòi nổ cũng không phải dùng ngòi thông thường mà dùng một loại lân tinh hay dùng trong ám sát. Sau khi biết vị trí rồi, chỉ cần đốt chút lửa ném về phía ngòi nổ sẽ khiến cho thuốc nổ nổ tung. Bởi vì lân tinh dẫn lửa có thể lẫn vào trong đất nên rất có tính bảo mật! Cực kỳ khó phát hiện.” “Tê tê sao?” Triển Chiêu kinh ngạc: “Có thể huấn luyện được cả tê tê à?” Trần Húc gật đầu: “Trước kia những người giang hồ đi đào mộ, nếu gặp những ngôi mộ không thể đào được họ đều dùng tê tê dẫn thuốc nổ vào rồi cho nổ. Phương pháp này dần dần được quân doanh áp dụng. Trong những năm gần đây, nghe nói phương pháp này gần như đã tuyệt tích trên giang hồ rồi, thế nhưng mà nó vẫn còn được sử dụng trong quân, do các binh lính già truyền lại.” Triển Chiêu tò mò: “Ngươi cũng có tê tê à?” Trần Húc gật đầu: “Trong đội của ta có nuôi mười con, cực kỳ quý!” Triển Chiêu sờ cằm, rõ ràng y cảm thấy rất hứng thú với Tê Tê. “Dựa vào chất đất và lượng mưa mấy ngày nay mà đoán thì có thể thuốc nổ được chôn xuống trong khoảng từ năm đến mười ngày trước.” Trần Húc đang nói thì có một thủ hạ đưa cho hắn một đoạn ống trúc chưa bị nổ tung được thủ hạ moi từ trong đất ra. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng đi đến xem. Trần Húc quan sát ống trúc kia một chút, khẽ cau mày, nói: “Đây là thủ pháp mà quân binh hay dùng để chế tạo thuốc nổ.” “Là quân binh làm sao?” Trâu Lương nghi ngờ. “Phải nói là quân binh trước kia, bây giờ cũng không sử dụng thủ pháp này nữa rồi.” Trần Húc cất đồ đi, định mang về quân doanh nghiên cứu cẩn thận lại. Chỉ để lại một số nha dịch làm công tác thu dọn, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng với Thiên Tôn, mang theo Thạch Kim trở về phủ Khai Phong với bọn Trâu Lương. Nhìn thần sắc Trâu Lương có vẻ hơi gấp gáp, Triển Chiêu bèn hỏi: “Có chuyện gì à?” Trâu Lương kể qua tình hình ở bến tàu cho họ nghe. Triển Chiêu kinh ngạc: “Ha… không thèm nể mặt Triệu Phổ như vậy sao?” Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu: “Cố ý khiêu khích Triệu Phổ à? Chuyện này cũng rất mới mẻ đấy.” Trâu Lương than thở: “Nhưng điều phiền phức hiện nay vẫn là hai chiếc thuyền kia kìa.” Bạch Ngọc Đường đột nhiên ngẩng mặt lên quan sát thời gian một chút, nhẹ nhàng vỗ bả vai Trâu Lương, nói: “Không sao đâu, bọn Nhị ca của ta chắc đã đến rồi.” Trâu Lương vui mừng: “Hàn Nhị gia có cách à?” Bạch Ngọc Đường còn chưa kịp nói thì Thiên Tôn đã xen vào rồi: “Chỉ cần liên quan đến thuyền là Hàn tiểu nhị đều có cách hết.” Trâu Lương thở phào nhẹ nhõm. “Mấy đứa về phủ Khai Phong à?” Thiên Tôn thấy về sớm rất chán cho nên định chạy đi: “Ta đi tìm bọn Lão Qủy kia uống rượu đây…” Nhưng mà ngài còn chưa kịp chạy đã bị Bạch Ngọc Đường túm lại rồi. Thiên Tôn quay đầu lại, nhìn Bạch Ngọc Đường đang níu cổ áo mình. Bạch Ngọc Đường nói: “Không cho người chạy lung tung!” Thiên Tôn há to miệng: “Há, ngươi là cái đồ bất hiếu…” Bạch Ngọc Đường nhướng mày một cái: “Trước khi biết chính xác có người muốn giết người hay không, người ở yên trong phủ Khai Phong cho con.” “Không thèm!” Rõ ràng là Thiên Tôn không chịu phối hợp. Bạch Ngọc Đường nhướng mày trừng ngài: “Không nghe không nuôi người nữa!” Thiên Tôn cũng phải hít một ngụm khí lạnh. Bạch Ngọc Đường lại còn bồi thêm một câu: “Nghe lời sẽ mua cho người bộ rửa bút nhà Hán.” Thiên Tôn nháy mắt mấy ái, nghiêng đầu: “Thật không? Chẳng phải đã nói là không tìm được à…” “Đương nhiên là con sẽ có cách.” Bạch Ngọc Đường vừa đấm vừa xoa. Cuối cùng, Thiên Tôn đã quyết định nể mặt đồ đệ mình chút, nhẫn nhịn mấy hôm. Triển Chiêu và Trâu Lương lặng lẽ nhìn trời – Bạch Ngọc Đường cũng khổ cực ghê nhỉ… nuôi Thiên Tôn chẳng khác nào nuôi một đứa con lại thêm một người cha, đã phải hiếu thảo rồi lại còn phải dỗ dành, lừa gạt, đôi khi còn cả dọa nạt nữa. Ngũ gia thường ngày sống trong nhung lụa lại không thích nói nhiều, dính đến Thiên Tôn là cứ có cảm giác như vừa làm cha vừa làm nương vậy. Triển Chiêu gãi đầu, lần nào thấy Thiên Tôn chọc cho Bạch Ngọc Đường phát điên y lại cảm thấy vô cùng thoải mái… chẳng biết sao nữa, rõ ràng y là người rất lương thiện mà. Trên đường trở về, Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường: “Ngươi thật sự cảm thấy có người muốn dùng thuốc nổ hại chết Thiên Tôn à?” Bạch Ngọc Đường lắc đầu một cái, nói: “Mục đích để nổ chết Thạch Kim và đám áo đen kia có vẻ lớn hơn một chút, lần này có vẻ là không nhắm vào sư phụ ta đâu.” Triển Chiêu gật đầu: “Ta cũng cảm thấy thế… thế mấy người theo sau chúng ta kia thì sao?” “Ban nãy khó khăn lắm mới bắt được hai tên lại bị nổ chết.” Bạch Ngọc Đường nói: “Lần này kiểu gì cũng phải đảm bảo bắt sống mang về phủ Khai Phong.” Triển Chiêu gật đầu: “Ừ, ta đồng ý.” Trâu Lương vừa đến đầu đường đã tách mọi người, đi đến bên tàu. Nhưng điều kỳ quái nhất là, đám người theo dõi cũng đi theo luôn. Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường một chút – Hử? Bọn đó không có theo dõi chúng ta, theo dõi Trâu Lương sao? Bạch Ngọc Đường cũng cảm thấy kỳ lạ, nhưng đúng lúc này thì họ lại đụng phải một đám người đang đi tới ngay trên đường cái. Hai bên vừa đối mặt, Triển Chiêu vui vẻ ngay rồi, dùng củi chỏ nhẹ nhàng chạm vào Bạch Ngọc Đường một cái: “Người ta nói oan gia ngõ hẹp! Chuyện này chắc không phải là trùng hợp đâu nhỉ?” Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu: “Đúng thế.” Nhóm người vừa mới chạm mặt Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường là ai? Thật đúng lúc, chính là đường chủ của Thiên Bảo Đường, Trại Thiên Bảo.
|