Kẻ Cuồng Cày Level
|
|
CHƯƠNG 30: TRÙNG HỢP
Trần Vũ Khả sau khi vào game, chuẩn bị tìm một tổ đội để làm nhiệm vụ event 1/5, thì một tin nhắn được gởi đến cắt ngang động tác của cậu. Tin nhắn này là của Dao Nhi gởi đến. “Anh ơi, giúp em được không?” Tần Khả Vũ thấy lạ, Dao Nhi không Phải rất ghét cậu sao? Hôm nay sao lại chủ động nhắn tin cho cậu? Trong lìng mặc dù thấy nghi ngờ, cậu vẫn lịch sự nhắn tin trả lời. “Việc gì?” “Anh ơi, anh đang ở đâu? Em tới tìm anh.” “Tôi đang ở chỗ quản gia.” “Được, em tới liền, anh chờ em nha!” Chỉ một lát sau tiên nữa gợi cảm đã chạy đến chỗ quản gia, dùng kênh phụ cận la lớn: [Dao Nhi] Anh ơi, em tới rồi. Anh giúp em xem thử cái này là cái gì? Dùng để làm gì? [Tuyệt Thế Mĩ Nữ] Bạn giao dịch qua tôi xem thử. Vừa nói xong, cửa sổ giao dịch liền hiện ra, Trần Vũ Khả nhìn thấy thứ trên đó thì không biết phải nói cái gì… Một cái là Thiên Thư Tàn Quyển, một cái là thần thú đan… Chỉ cần là người chơi game này, chắc là cũng biết hai cái này là gì! Thần thú đan lúc trước Phương Thư Dương còn giải thích qua một lần, ngay cả con gà vừa mới chơi game cũng biết là cái gì, thế mà thật sự vẫn còn có người không biết nó dùng để làm gì sao! Thiên Thư Tàn Quyển mặc dù mới xuất hiện không lâu, nhưng mà cũng đã sớm tạo tiếng vang, ai ai cũng muốn kiếm được một bộ hoàn chỉnh, như vậy thì có thể đi hợp thành một pet mới, tin nhắn muốn mua Thiên Tàn Thư Quyển trên kênh thế giới chiếm hết phân nửa, chẳng lẽ Dao Nhi này không có thói quen xem kênh thế giới sao? Trần Vũ Khả vẫn cảm thấy đối phương đang trêu chọc mình, nếu không thì là vấn đề của gà mờ, cô ta làm sao có thể hỏi như vậy nhỉ? Có chút xấu hổ nếu phải nói ngay trên kênh phụ cận, Trần Vũ Khả gởi đề nghị kết bạn đến Dao Nhi, sau đó gởi tin nhắn qua cho cô. “Bạn cố ý à?” “Em cố ý cái gì? Anh ơi, anh biết hai thứ đó không?” Trần Vũ Khả muốn hộc máu rồi, nếu như cô ta thật sự là đang giả bộ thì quả thật có thể đi làm diễn viên rồi, làm bộ quá giống thật đi! Gà mờ còn biết nhiều hơn cả cô ta, chẳng hiểu sao cô ta có thể chơi đến level 90 được. “Bạn bình thường không xem tin nhắn trên kênh thế giới à?” “Em có xem” Trần Vũ Khả =,.=! (icon tàu nhưng ta k có nên chém tạm vào )) Nếu xem sao cô lại không biết?! Rất bất đắc dĩ gõ xuống bàn phím” “Được rồi, tôi coi như thua bạn rồi đó! Một cái là Thiên Thư Tàn Quyển nếu như gom được đủ bộ thì có thể hợp thành một con pet. Thần thú đan là dùng cho pet, sau khi pet ăn thì có thể tăng kinh nghiệm cho nó.” “Thì ra là như vậy à, em biết rồi, cảm ơn anh nha.” Cô ta còn rất lễ phép! Trần Vũ Khả đang tính trả lời lại, một tin nhắn khác của Dao Nhi lại chạy qua. “Anh ơi, cuốn Thiên Thư Tàn Quyển này không có tác dụng gì với em hết, anh cần không? Không cần thì em đem bán cho Khất Cái nha.” (Khất Cái: NPC mua hàng.) Thứ tốt vậy mà cô ta định quăng cho Khất cái sao?! Trần Vũ Khả sắp bó tay rồi, cô ta thật sự cái gì cũng không biết sao? “Bạn bán cho Khất Cái làm cái gì? Sao không mở cửa hàng mà bán?” “Em không có cửa hàng, em cũng không biết nữa, túi đồ của em sắp đầy rồi, không đem bán thì sẽ không chứa được thêm thứ khác.” “Trong túi cậu có cái gì? Mấy thứ vô dụng thì bỏ hết đi!” “Thì mấy thứ lặt vặt thôi hà! Có phi hành kì, trên đó có ghi tọa độ, có thuốc, tất cả đều là em lượm được ở thôn tân thủ, còn có mấy viên bảo thạch, là khi em giết boss cấp 1 lượm được” Xem xong hết đoạn tin nhắn này, Trần Vũ Khả thấy hình như mình bị nội thương rồi! Lần này không phải hộc máu thì cũng xịt máu cho coi! Phi hành kì, mấy tiệm tạp hóa trong game bán 500 đồng một cái, gamer bình thường khi làm nhiệm vụ sợ túi đồ đầy không nhận được phần thưởng thì phi hành kì sẽ là thứ bị vứt đi trước tiên. Thuốc men ở thôn tân thủ, toàn là đồ rác rưởi! Hệ thống cứ cách một tiếng sẽ rải đầy các loại thuốc ở đó, mỗi lần dùng có thể tăng Tuyệt Thế Mĩ Nữ0HP, một gamer mới vừa vào game thì đã có mấy ngàn điểm HP rồi, thuốc này căn bản chả có bao nhiêu tác dụng, gamer mới cũng chẳng muốn lượm, cô ta đã level 90 rồi lại còn chạy đến đó lượm mấy thứ bèo bọt này?! Còn mấy viên bảo thạch kia, giết chết boss cấp 1 thì sẽ được 1 viên bảo thcahj cấp 1, mấy thứ đó ở tiệm tạp hóa đều có bán, đủ loại kiểu dáng, muốn kiểu gì thì sẽ có kiểu đó, 500 đồng một viên, tiện lợi vô cùng! Cô ta tình nguyện vác theo một thân bèo bọt, cũng không có bất kì một thứ cực phẩm nào, chẳng phải con gà thì là cái gì?! Trần Vũ Khả kiên nhẫn hướng dẫn cho cô” “Bạn nói mấy thứ này vô dụng, Thiên Thư Tàn Quyển một cuốn có thể bán 20 triệu, mà bạn nói cho dù vứt đi cũng không ai nhặt sao.” “Hả! Thật vậy sao? Nhưng mà cuốn Thiên Thư Tàn Quyển này thật sự em không cần mà, mấy thứ kia em lại dùng thường xuyên luôn.” “Nếu thật sự bạn không cần thì bán cho tôi đi, tôi sẽ trả cho bạn bằng với giá thị trường, có được không?” “Tốt quá.” “Bạn giữ cho tôi mấy ngày nha, tôi kiếm đủ tiền sẽ nhắn tin cho bạn.” “Không sao, em đưa anh trước, bây giờ em không đem theo được.” Trần Vũ Khả thật sự không muốn chiếm tiện nghi của người khác, lúc giao dịch cậu đem toàn bộ tiền bạc trên người thanh toán trước, hơn nữa còn liên tục cam đoan nhất định trong vòng hai ngày nữa sẽ đem số tiền còn thiếu trả lại cho cô. Dao Nhi chẳng để ý đến một chút nào, lại còn cảm ơn Trần Vũ Khả rối rít vì đã giúp cô giải quyết được mối phiền phức lớn. Tự nhiên Trần Vũ Khả cảm thấy cô bé này rất dẽ thương, hai người đứng trước quản gia nói nhảm. Kênh phụ cận: [Tuyệt Thế Mĩ Nữ ] Hai món đồ này sao em có được? [Dao Nhi] Hồi nãy em tới Bạch Cốt Sơn gặp Boss, giết nó nên có được. [Tuyệt Thế Mĩ Nữ ] Không thể nào? Em có thể lên Bạch Cốt Sơn? Còn có thể giết Boss? [Dao Nhi] Không phải, em đi với anh hai em, sau đó có một chị chạy tới, hai người đó giết, nhưng đồ lại rớt vô túi em, hi hi. [Tuyệt Thế Mĩ Nữ ] Số em hên quá ha. [Dao Nhi] Đúng thiệt đó, hai người vừa giết Boss xong thì đem em về thành, em vừa định hỏi chị kia mấy món đồ đó là gì thì đã chẳng thấy chị đó đâu nữa. Vừa hay người đang online trong bang em chỉ biết anh, cho nên mới nhắn tin cho anh. Anh tốt thiệt đó, em tưởng anh còn không để ý đến em. Trần Vũ Khả cảm thấy buồn cười, đứa bé này rất hay nha. [Tuyệt Thế Mĩ Nữ ] Tôi sao lại không để ý đến em? Với lại em có thể hỏi anh hai em mà? [Dao Nhi] Em mới không thèm hỏi ảnh, ảnh đáng ghét lắm! [Dao Nhi] Anh còn nhớ không? Lần Tố Thiên lúc trước em hỏi anh là nhân yêu đó, hí hí. [Tuyệt Thế Mĩ Nữ ] Ặc, cái này hả? Đâu có gì đâu, tôi vốn là nhân yêu mà. [Dao Nhi] Em cũng nói cho anh biết một bí mật nha, thật ra em cũng là nhân yêu. Trần Vũ Khả vừa gõ tin nhắn xong thì uống ngụm nước, giời thì hay rồi, toàn bộ nước đều bị phun lên màn hình máy tính. Cậu vội vã móc khăn ra lau. Dao Nhi không thấy cậu trả lời lại nói tiếp. [Dao Nhi] Anh không tin à? Em là nhân yêu thật. Em thấy anh hai em chơi game này rất hay nên cũng len lén chơi. Sau khi anh hai biết em chơi account nhân yêu thì tự nhiên nổi điên với em, cho nên em mới ghét ảnh! Mà em thích nhân vật này, nhìn đẹp mà. TrầnVũ Khả nhìn thấy Dao Nhi nói như vậy, sao tự nhiên thấy rất thơ ngây?! Lập tức gõ xuống bàn phím hỏi. [Tuyệt Thế Mĩ Nữ ] Em bao nhiêu tuổi rồi? [Dao Nhi] Năm nay em 12 tuổi, đang học lớp 6 trường tiểu học dân lập Dục Thành. Trần Vũ Khả ngất xỉu, lần này xem ra là chuyện =,.= nhất mà cậu từng gặp ở trong game nha! Thì ra đối tượng bị cậu ghen lúc trước hóa ra lại là một bé con đi học tiểu học nha! Thật sự là mất mặt quá xá! Đã thế bé con này còn là một bé trai! Đột nhiên Trần Vũ Khả hiểu rõ hết, tại sao Dao Nhi nói chuyện lúc nào cũng ngây thơ, những câu hỏi nghe cũng rất ngốc, một đứa trẻ thì có thể hiểu được cái gì chứ? Có thể chơi đến level 90 là quá giỏi rồi. Thì ra cậu bé không có giả bộ, cậu bé quả thật là gamer gà trong game. Tuy nhiên cậu bé này lại biết chơi account nhân yêu lại còn biết dùng một cái tên rất con gái. [Tuyệt Thế Mĩ Nữ ] … [Dao Nhi] Anh ơi, anh sao vậy? Trần Vũ Khả không biết phải nói sao, quyết định nói chuyện bâng quơ. [Tuyệt Thế Mĩ Nữ ] Không có gì… Cái chị giúp em giết boss là ai vậy? [Dao Nhi] Em không nhớ rõ, nhưng mà tên của chị đó hình như em đã từng thấy rồi, nhưng nhất thời cũng không nhớ, anh chờ một chút nha, mấy cái này phải từ từ suy nghĩ. Vốn chỉ là một câu hỏi cho có, Trần Vũ Khả cũng không muốn để cậu bé quá chú ý đến vậy, càng lúc càng cảm thấy cậu bé này rất hay. Có thể giết boss ở nơi nguy hiểm như Bạch Cốt Sơn, trong server cũng chẳng có bao nhiêu người làm được. Trần Vũ Khả bắt đầu thấy tò mò, anh hai của cậu bé này là ai nhỉ? Mà chị gái trong miệng cậu bé này là ai? Không nhịn được phải hỏi thăm. [Tuyệt Thế Mĩ Nữ] Anh hai em tên gì? [Dao Nhi] Sở Mộ. Sở Mộ?! Gamer cao thủ trong server hình như đâu có ai tên Sở Mộ đâu ta. [Tuyệt Thế Mĩ Nữ] Đây là tên thật của anh hai em hả? Anh hỏi tên anh của em dùng trong game là gì kìa? [Dao Nhi] Đúng rồi, tên anh em là Sở Mộ. Trong game tên Tiến Sĩ. Tiến Sĩ?! Trần Vũ Khả giật mình! Dao Nhi hóa ra là em của Tiến Sĩ?! Vậy sao cậu bé không đến Tinh Quang Đại Đạo? [Tuyệt Thế Mĩ Nữ] Anh hai em là Nam ma reborn lần 2 level 120 đó hả? [Dao Nhi] Đúng rồi, nhưng mà hôm nay anh hai mới thăng cấp rồi, bây giờ level 121 rồi. [Tuyệt Thế Mĩ Nữ] Em biết anh hai em là bang chủ của bang Tinh Quang Đại Đạo không? [Dao Nhi] Em biết chứ. [Tuyệt Thế Mĩ Nữ] Vậy sao em không đến bang của anh hai em? [Dao Nhi] Em mới không thèm! Em ghét ảnh nhất! Anh hai em tự nhiên bắt em xóa account, lại còn mắng em là nhân yêu chết tiệt, em muốn tự chơi một mình, không thèm để ý đến ảnh. [Tuyệt Thế Mĩ Nữ] Vậy sao em lại đến Cực Tốc Nhất Phái? [Dao Nhi] Em chọn đại hà, cái tên này nghe hay. Trần Vũ Khả buồn cười, đúng là trẻ con mà, ngay cả suy nghĩ cũng thơ ngây như vậy. Bất quá Tiến Sĩ có lẽ rất để ý chuyện Phi Sát lừa gạt anh ta thì phải, nếu không anh ta cũng chẳng ép em trai mình xóa account, lại còn không chú ý mà nói những lời khó nghe với cậu bé như vậy. Thế giới này thật sự nhỏ mà! Tự nhiên trong lòng Trần Vũ Khả sinh ra rất nhiều cảm khái. Gamer luôn có thể có mối liên hệ với hiện thực bên ngoài, mới có vãi ngày mà lại gặp nhiều người như vậy. Lúc nãy cậu bé nói đang học ở trường dân lập Dục Thành thì phải! Trần Vũ Khả chắc chắn ở gần đại học A cũng có một trường học, tên là trường tiểu học dân lập Dục Thành. Chẳng lẽ lại thật sự trùng hợp vậy sao?!
|
CHƯƠNG 31: SUY ĐOÁN…
Hôm nay Trần Vũ Khả nán lại ở trong game rất lâu, bởi vì cậu hoàn toàn bị trở thành bảo mẫu. A. Sau khi biết Dao Nhi chỉ là một cậu bé, kiên nhẫn của cậu tự nhiên tăng lên vài phần, mang theo cậu bé con làm nhiệm vụ của event 1/5 một lát thì tiên nữ gợi cảm đã tăng lên level 98. Vừa nghe nói level 98 đã có thể đi reborn, cậu bé con liền nhịn không được, nháo nhào đòi reborn. Qua nhiệm vụ reborn, gánh nặng gom góp Item cần để reborn cứ tự nhiên mà giao cho Trần Vũ Khả hoàn thành. Sau khi reborn còn phải mang theo cậu bé con đi tăng level, một hồi bận rộn này khiến cho thời gian trôi qua rất nhanh, đến hơn 10 giờ tối, đồng hồ sinh học của cậu bé con cũng đã lên tiếng, không thể không đi ngủ, mới bịn rịn rời khỏi game, trước lúc đi còn luôn miệng đề nghị Trần Vũ Khả ngày mai nhất định phải login sớm sớm một chút cùng cậu bé chơi game chung. Qua mấy tiếng đồng hồ bận rộn, Trần Vũ Khả cuối cùng cũng thở phào một hơn, thế mới biết cậu bé con quấn lên người thì có bao nhiêu đáng sợ! Chỉ cần là người cậu bé cảm thấy có thể tin tưởng được liền xuất ra tất cả tuyệt chiêu dây dưa đeo bám, rất thẳng thắn, không hề có tâm cơ. Mặc dù đưa cậu bé đi chơi game cùng có chút mệt, nhưng mà Trần Vũ Khả không hề cảm thấy phiền phức, ngược lại còn cảm thấy chơi chung với cậu bé rất vui vẻ dễ dàng.
Khi quay lại về phòng, ở trong phòng tối thui, Đàm Thụy cũng chẳng biết đi đâu rồi. Trần Vũ Khả thở dài, trong lòng có chút tiếc nuối, lúc này cậu vô cùng mâu thuẫn, vừa sợ hãi phải đối diện với Đàm Thụy, rồi lại hai vọng hai người có thể bình tĩnh nói chuyện với nhau, tốt đẹp như trước. Tắm rửa xong lên giường nằm, Trần Vũ Khả nhìn chằm chằm vào điện thoại di động đến phát ngốc. Phương Thư Dương đi hồi khoảng 5 giờ chiều, bây giờ đã là 10 giờ tối, chắc là về đến nhà rồi phải không? Tại sao không gọi điện thoại lại? Tuy rằng chỉ mới gặp nhau có hai ngày, Trần Vũ Khả lại cảm giác cả hai như đã quen nhau từ rất lâu, hai người bên cạnh nhau cũng không hề có cảm giác xa lạ. Nhưng trong lòng cậu vẫn luôn có chút bất an, nói cậu mẫn cảm cũng được, tự ti cũng được, cậu cứ cảm thấy bản thân mình cùng Phương Thư Dương là người của hai thế giới, thật giống như mặt trăng với mặt trời, thật sự rất xa xôi. Cậu không có sự tự tin giống như anh, năng lực ở những phương diện khác cũng không được bằng anh, đây có lẽ chính là lí do khiến cậu từ chối. Khoảng cách sinh ra cái đẹp đi, cậu sợ hai người nếu thật sự sớm chiều bên nhau, khuyết điểm của cả hai sẽ lộ ra không thể che lại được. Hơn nữa một sinh viên đi đến một thành phố xa lạ, cậu sợ sẽ càng ỷ lại vào anh, cậu sợ sẽ đánh mất chính mình. Anh chỉ mới đi sáu tiếng, nhưng lại như đã thật lâu, trên giường giống như vẫn còn lưu lại hơi thở của Phương Thư Dương, nhớ nhung về anh lại càng thêm khắc sâu. Chờ đợi làm cho thời gian như dài đằng đẵng, cảm giác này tràn ngập trong lòng thật sự rất không thoải mái, Trần Vũ Khả thật sự không chờ được nữa, gọi điện thoại cho anh. Điện thoại di động đổ chuông thật lâu mới có người bắt máy, nhưng mà cũng không có người trả lời, âm thanh trong điện thoại rất ồn ào. Trần Vũ Khả sợ là do đường truyền có vấn đề, liền “Alo” mấy tiếng thật to. Âm thanh ồn ào chậm rãi biến mất, trong điện thoại yên tĩnh trở lại, giọng nói trầm ấm của Phương Thư Dương vang lên. “Vũ Khả, anh đang ở ngoài.” Trần Vũ Khả “Dạ” một tiếng, không biết có đang làm phiền anh không. “Anh về nhà hơn một tiếng rồi, vừa về thì bạn bè gọi anh ra gặp nhau một chút, định khi nào về thì gọi cho em liền.” Nếu anh đã về nhà bình an rồi, Trần Vũ Khả cũng an tâm. Nhưng mà tâm trạng không hiểu vì sao vẫn có chút sa sút, vẫn tưởng rằng anh còn đang trên đường vất vả, không nhịn được mà lo lắng cho anh, thế nhưng người ta đã về nhà từ lâu rồi, lại còn cùng bạn bè đi nhậu, thế mà một cuộc điện thoại cũng không thèm gọi. Có phải một người khi yêu sẽ đánh mất chính mình, bất kì hành động cử chỉ nào của người kia cũng khiến cho toàn bộ đầu óc của mình chuyển động. Trần Vũ Khả chua xót trong lòng, ban đầu có rất nhiều điều muốn nói, bây giờ cũng chẳng biết phải nói cái gì. “Anh về là ổn rồi, anh đi chơi đi, em cũng buồn ngủ rồi, em cúp điện thoại nha.” Nói xong, không đợi bên kia trả lời, cậu đã cúp điện thoại ngay, ngay cả pin cũng tháo ra. Nằm ở trên giường trằn trọc, mất ngủ cả đêm. Lại một ngày mới, không thể không nói đến cuốn Thiên Thư Tàn Quyển mà Dao Nhi bán cho Trần Vũ Khả lại vừa vặn chính là cuốn mà cậu chưa có được, lúc này thì có đủ trọn bộ rồi, pet triệu gọi đầu tiên trong game đã ra lò rồi, kênh thế giới lại bị chấn động nha! [Vương Đội Trưởng] Mĩ Nữ, tui thật sự rất muốn hỏi một câu, GM có phải là người nhà của bạn không vậy? Tại sao bao nhiêu đồ vật hiếm có khó tìm đều bị bạn chiếm vậy? Gào! Không công bằng mà! [Nữ Nhân Hoa Trung Tú] Mĩ nữ, bán cho tui đi! La Sát Quỉ Cơ thật sự đẹp quá xá! Tui muốn, tui muốn! Tui muốn muốn muốn! [Bạch Y Lãng Nhân] Mẹ! Tại sao cái gì tốt đều bị yêu nhân này đụng trúng? Game này chẳng lẽ không muốn cho người khác chơi nữa sao? Tao muốn phản đối! Tao muốn khiếu nại! [ Loạn Sát] Bạch Y, mày ganh tị hả?! Người ta chính là nhân phẩm tốt, mày không phục à? Có bản lĩnh thì tự đi làm một con đi, đừng có ở đây mà giả mù sa mưa kêu gào! Mĩ Nữ, bọn mình đừng để ý tới nó, đem La Sát Quỉ Cơ đến chỗ phu xe đi, cho bọn họ hâm mộ chết luôn. Há há! [Bạch Y Lãng Nhân] Loạn Sát, mày đừng quên sổ sách lần trước bọn tao còn chưa tính xong nha! Có bản lĩnh thì đến cửa thành đi, tao với mày PK! [ Loạn Sát] Ai thèm để ý mày! Đi chỗ khác chơi! Mĩ Nữ ơi tới phu xe đi, tui đang đợi cậu nè. [Tuyệt Thế Mĩ Nữ] Tới liền. Trần Vũ Khả thật sự không ngờ được hợp thành một con pet triệu gọi cũng được thông báo trên hệ thống, lại còn đen tên cùng ID của cậu hô lên! Mới chút xíu mà có mấy chục người đề nghị kết bạn rồi muốn mua La Sát Quỉ Cơ, cậu từ chối hết toàn bộ, cái đó đương nhiên là vì pet triệu gọi này cậu muốn giữ cho mình xài mà. Khi đi đến chỗ phu xe, tất cả mọi người đang ở đó, Trần Vũ Khả ngoan ngoãn nghe lời liền đem La Sát Quỉ Cơ ra diễu hành một vòng, khiến cho hiện trường không ngừng vang lên tiếng sói tru. Tự nhiên lại có người đề nghị kết bạn với cậu, còn tin tức trên màn hình thì xuất hiện ào ào, trước phu xe hỗn loạn vô cùng, cậu còn chưa kịp nhìn thấy người đề nghị kết bạn với cậu là ai, tin nhắn trên hệ thống cũng không thấy gì nữa, đợi một lúc lâu cũng không thấy ai nhắn tin qua. Chắc là kết bạn nhầm, cậu thầm nghĩ như thế. Có La Sát Quỉ Cơ, Trần Vũ Khả lại có mục tiêu phấn đấu mới, cái đó là cày level lên thật nhanh, vừa vặn lại có thể đem Dao Nhi theo cày ké. Cậu bé con sau khi biết được tin tức này thì vô cùng hưng phấn, để báo đáp Trần Vũ Khả, liền mang đến cho cậu một tin tức khiến cho người ta giật hết cả người. Trần Vũ Khả không phải từng hỏi Dao Nhi chị gái từng cùng chém Boss là ai sao? Cậu bạn nhỏ nghĩ ngợi thật lâu cũng chẳng nhớ ra. Sáng nay sau khi ngủ dậy, chạy qua phòng anh hai, phát hiện anh hai đang treo máy đi ngủ, tin nhắn của bạn bè thì đang lóe sáng không ngừng. Dao Nhi tò mò mở ra xem, cái tên người nhắn đến thấy rất quen, cẩn thận nhớ lại một lúc, đây không phải là chị gái lần trước sao?! Nhưng mà chị gái này nói chuyện sao khó hiểu thế, chỉ có mỗi một câu — em không tốt sao? Chẳng lẽ anh còn nhớ tới nó sao? Thế giới của người lớn thì trẻ con sẽ chẳng thể hiểu được, Dao Nhi đem tất cả mọi chuyện nói cho Trần Vũ Khả biết, lại còn nói cho cậu biết tên của chị gái kia — Nguyệt Hồng Yên! Thì ra Nguyệt Hồng Yên quen biết Tiến Sĩ!!! Có việc gì đó hình như sắp trồi lên khỏi mặt nước, Quách Linh tại sao lại lạnh lùng với mọi người như thế? Sau khi bị bắt gặp thì có chút bối rối? Còn có website mà cô ta tắt đi. Liên kết tất cả những chuyện đã xảy ra, Trần Vũ Khả có một phỏng đoán rất khiếp đảm. Quách Linh chính là cái người post những bài viết kia trên diễn đàn?! Cô ta và Tiến Sĩ biết nhau, cô ta thích Tiến Sĩ, mà lúc ấy Tiến Sĩ lại dính chùm với Phi Sát, cô ta lại là bạn học của Phi Sát, tình cờ phát hiện ra bí mật của Phi Sát, liền đem bí mật này tung hê lên diễn đàn, làm cho Phi Sát với Tiến Sĩ đoạn tuyệt. Nếu là như thế này, mục đích của cô ta cũng đã đạt được rồi, tại sao còn chưa buông tha cho Phi Sát? Hết lần này đến lần khác mạt sát anh trên diễn đàn? Làm cho Tiến Sĩ ép buộc anh phải chuyển server. Còn cô ta vì sao không gia nhập vào Tinh Quang Đại Đạo, mà lại ẩn núp ở trong Cực Tốc Nhất Phái chứ? Rốt cuộc mục đích của cô ta là gì? Mọi người vẫn nói đố kị của phụ nữ thì rất ghê gớm, cô ta có thể giả bộ làm như làm bạn của mình, nhưng ở sau lưng lại ra sức hãm hại mình. Tình cảm của Quách Linh dành cho Tiến Sĩ rốt cuộc là sâu đậm đến mức nào mà khiến cho cô ta tăm tối, thâm hiểm đến thế. Nếu như không phải Dao Nhi vô tình phát hiện ra chuyện này, Trần Vũ Khả sẽ không bao giờ ngờ được một người không thích nói chuyện, thậm chí còn là một cô gái có vẻ lạnh lùng lại có một bộ mặt như vậy. Đáng thương nhất chính là Phi Sát, anh còn chưa hay biết gì, người bên cạnh vẫn luôn ra sức hãm hại anh, anh thế nhưng vẫn mịt mờ không biết gì, còn tưởng rằng tất cả đều là do tự mình tạo ra. Anh sẽ vẫn nghĩ nếu như lúc ấy Quách Linh không có tung hê lên diễn đàn mà là tự anh mở miệng giải thích rõ ràng với Tiến Sĩ, thì mọi chuyện cũng sẽ không biến thành như bây giờ. Bất quá tất cả đều là phán đoán của Trần Vũ Khả, cậu cũng không dám chắc chắn. Nếu như đoán sai thì sao? Vậy thì chẳng phải là đổ oan cho người tốt? Tạm thời không có ý để lộ ra chuyện này, cậu quyết định đem Quách Linh trở thành đối tượng quan trọng cần phải theo dõi, cẩn thận chú ý tất cả các hành động của cô ta, tìm ra bằng chứng chân thật! Xem như là phát hiện ra một bí mật nho nhỏ như vậy, Trần Vũ Khả hưng phấn giống như là uống máu gà, nhanh chóng biến thành đại thám tử điều tra. Lúc thì lướt trên diễn đàn tìm dấu vết, lúc thì đi thăm dò từ trong miệng Phi Sát, cuối cùng lại còn thu về một đàn em. Không cần phải nói, đàn em này tất nhiên là Dao Nhi rồi, người có thể tiếp cận rất gần với Tiến Sĩ, như vậy cậu có thể biết trước những chuyện gì xảy ra xung quanh Tiến Sĩ. Cậu bạn nhỏ sau khi nhận được nhiệm vụ này, cũng rất hưng phấn! Mặc dù cậu bé không biết rõ tại sao phải chú ý đến hành động của anh hai cậu bé, nhưng mà lúc này cậu vô cùng sùng bái Trần Vũ Khả, thần tượng nhờ cậu làm một việc nhỏ xíu như thế, cậu chắc chắn là nghĩa bất dung thân rồi, lại còn nghiêm ngặt làm theo lời của thần tượng, tuyệt đối không để lộ ra nửa tia dấu vết. Trần Vũ Khả uống máu gà vẫn chìm đắm trong không khí căng thẳng của quá trình điều tra vụ án, Phương Thư Dương login đã lâu mà cậu cũng chưa phát hiện ra. Anh Phương đẹp trai tức giận! Tối hôm qua sau khi về nhà, chuyện đầu tiên chính là gọi điện thoại cho Trần Vũ Khả, hay lắm, cậu tắt điện thoại! Nghĩ tới nghĩ lui đoán là có khả năng cậu lại nghĩ ngợi lung tung, Phương Thư Dương cũng rất bất đắc dĩ, trước khi về thì mấy người bạn gọi điện thoại hẹn gặp nhau, liền báo chuyến bay của mình, vừa mới bước xuống máy bay thì cả đám kia đã đợi sẵn ở bên ngoài, kéo anh đi ăn nhậu, đã vậy còn hét hò ầm ĩ, cơ bản anh không có thời gian để gọi điện thoại. Vốn định về sớm một chút, thì cậu đã gọi điện thoại tới rồi, ai ngờ nói mới có hai câu thì đã cúp máy. Lúc ấy Phương Thư Dương hung hăng nghĩ ở trong lòng, tên nhóc này cũng dám tắt điện thoại của ông à?! Sau khi về thì gặp đả kích tiếp, người ta tắt máy luôn! Anh Phương đẹp trai thiếu chút nữa thì tức chết, lúc này mới đi có mấy tiếng thôi mà? Cậu thế mà đã không thèm ông đây để vào mắt? Bất đắc dĩ làm sao ôi bất đắc dĩ làm sao, hai người ở quá xa nhau, cho dù có tức cỡ nào, Phương Thư Dương cũng không có cách chụp cổ được cậu, không thể làm gì khác hơn là đợi qua hôm sau rồi tính sổ! Rất vất vả chờ cho tới hôm sau, sau khi Phương Thư Dương login vẫn chờ cậu chủ động chào anh, kết quả chờ hơn mười phút… Hai mươi phút đồng hồ trôi qua… Rất nhanh là hết nửa tiếng rồi! Người kia một chút động tĩnh cũng không có. Lửa giận bốc lên phừng phực, Phương Thư Dương thật sự là nhịn không được rồi, nhắn tin qua cho cậu. “Em đang làm gì vậy?! Không phát hiện anh online à?” Trần Vũ Khả nhận được tin nhắn này thì rất vui, làm thám tử một hồi lâu, sớm đã đem chuyện không vừa ý hôm qua vứt đi tận đâu, cậu đang muốn đem phát hiện mới này nói cho anh nghe. “Em không phát hiện, em đang vội mà.” Thật ra chỉ là một câu nói rất bình thường, nhưng Phương Thư Dương nghe xong dịch ra lại không giống như vậy rồi. Thật giống như bây giờ cậu đang vô cùng bận rộn, bận rộn đến không có thời gian để ý đến người khác, mi mà còn nói chuyện với cậu thì còn giống như là làm phiền cậu?! “Oh, em bận rộn đến thế à?! Được rồi, em cứ bận đi, anh logout.” Phương Thư Dương gõ xong mấy chữ này, thật sự là thở hồng hộc rồi logout. Trần Vũ Khả vùi đầu gõ tới tấp xuống bàn phím, định đem những chuyện đã biết kể cho Phương Thư Dương, kết quả thì nhận được tin nhắn, sau khi đọc qua, cảm thấy rất khó hiểu! Không hiểu sao tự nhiên anh lại logout?
|
CHƯƠNG 32: ĐỐI DIỆN MẮNG CHỬI…
Trong game Tiên Ma Loạn có một cái nhiệm vụ, nó vừa tẻ nhạt lại chẳng có gì hay ho, muốn hoàn thành nhiệm vụ này, gamer phải mất rất nhiều công sức cùng thời gian, vẫn làm những chuyện giống nhau, giống như công nhân trong dòng chảy cuộc sống, luôn phải làm những việc nặng nhọc. Bất quá sau khi hoàn thành nhiệm vụ này, gamer sẽ nhận được tiền cùng tặng phẩm, ngẫu nhiên nếu ăn ở tốt đẹp nhiều khi còn nhận được tặng phẩm đặc thù. Nhiệm vụ này gọi là 200 vòng, rất đơn giản chính là hoàn thành nhiệm vụ tìm người 200 lần thế là xong. Gamer RMB chưa bao giờ lao đầu vào làm cái nhiệm vụ 200 vòng này, có khi ngay cả NPC giao nhiệm vụ này là ai họ còn không biết nữa là, họ tình nguyện dùng thời gian đó lãng phí vào việc đi PK với nhau cũng chẳng đi làm cái nhiệm vụ chán ngắt này. Trong mắt họ, làm cái nhiệm vụ này chẳng những mệt muốn chết còn chưa nói, đã vậy còn chẳng kiếm được bao nhiêu tiền, quả thực là một chuyện chẳng hợp lòng người, vốn chỉ là hành vi lãng phí, nếu họ cần tiền thì có thể nạp thẻ, nạp một thẻ thôi thì tiền cũng đã hơn làm nhiệm vụ 200 vòng gấp mấy lần.
Tất nhiên trong game thì gamer RMB chỉ chiếm một bộ phận nhỏ, trên đó thì có rất nhiều dân cày và gamer nghèo trong game dựa vào việc hoàn thành nhiệm vụ 200 để kiếm tiền chơi game. Cho dù nhiệm vụ này khiến cho người khác thấy ghét, nhưng mà vẫn có rất nhiều người làm nó, một năm bốn mùa ở Bàn Đào Viên (nơi nhận nhiệm vụ) lúc nào cũng rộn ràng, mục đích của mọi người rất rõ ràng, đó chính là kiếm tiền! Dân cày tiền kiếm ra tiền thì có thể đổi thành nhân dân tệ, gamer nghèo để dành được tiền thì có thể mua đồ trong shop. Như vậy tốt đẹp biết bao nha, tất cả mọi người đều vui vẻ, ai ai cũng cần mà! Nhưng mà niềm vui ngắn chẳng tày gang, game update lên thì chuyện chạy thương không còn vui được nữa rồi, để chém được quái trong lúc chạy nhiệm vụ 200 vô cùng xương máu, dân cày tiền thì càng ngày càng nhiều, ai cũng tình nguyện lén giao dịch với họ, so với mua đồ trong shop thì rẻ hơn nhiều, tiền trong game càng lúc càng mất giá. Để nắn gân dân cày tiền, nhà sản xuất nghĩ ra một biện pháp vô cùng ngu xuẩn: bỏ nhiệm vụ 200 vòng! Rồi lại đưa ra một nhiệm vụ kiếm tiền mới, gamer muốn có tiền gần như phải nạp thẻ. Chém thẳng tay như vậy nhưng vẫn phải đứng ở góc độ của gamer mà suy nghĩ chứ, sau khi kế hoạch này được áp dụng, rất nhiều gamer gào khóc khổ sở, mỗi ngày login vào chính là liền chạy đi làm cái nhiệm vụ kiếm tiền mới kia, không dám làm cái gì khác, sợ tiền mua card không quay về, lần sau sẽ không thể chơi game nữa, nhưng mà thật vất vả để dành tiền mua card, thì card cũng bán gần hết rồi, cái này mà gọi là chơi game à, hoàn toàn là hành hạ người! Diễn viên chính của chúng ta cũng là một trong những nhân vật ở trong đám người chịu đủ mọi hành hạ này. Trần Vũ Khả mặc dù không cần nhiều tiền game cho lắm, nhưng mà tất cả chi tiêu bình thường trong game của cậu đều dựa vào làm nhiệm vụ 200 vòng mà ra, phải biết rằng thứ cậu không thiếu nhất chính là sức lực và thời gian, mỗi ngày đều dành một chút thời gian thay vì cày level thì làm nhiệm vụ 200 vòng kia. Bây giờ thì hay rồi, nhiệm vụ không làm được, hơn nữa tiền nợ Dao Nhi còn chưa trả hết, cậu bắt đầu vì tiền mà phát sầu. Trần Vũ Khả là một gamer ngoan ngoãn an phận thủ thường, mặc dù đối với lần update này rất không vừa lòng, nhưng cậu cũng không có thể hiện sự tức giận ra ngoài, nhưng người khác thì không có giống như vậy, bọn họ đem lửa giận ngập trời phát tiết trên kênh thế giới. [Cực Tốc Loạn Sát] Gào!!! Tại sao lại xóa 200 vòng??? Ông đây là sinh viên nghèo nha! Ông không có tiền mua card! Cực lực yêu cầu khôi phục lại nhiệm vụ 200 vòng!!! [Vương Đội Trưởng] Ủng hộ Loạn Sát! Tui cũng vậy. Là dân nghèo nha! Cái nhiệm vụ mới kia thật sự rất rác rưởi, trần ai khoai củ mới được có chút xíu tiền, ngay cả mua card cũng không đủ! Tui sắp chơi game không nổi nữa rồi!!! [Nữ nhân hoa trung tú] Tui cũng ủng hộ! Tui mặc dù là dân cày tiền, nhưng tui chưa từng dùng tới chương trình hack nha! Đừng vì một con sâu mà làm rầu nồi canh chứ! Tui còn phải dựa vào cái này để sống đó! [Cực Tốc Loạn Sát] Nữ Nhân, không phải bà rất có tiền sao? Lúc nào chả thấy bà thu mua item cao cấp. [Nữ Nhân Hoa Trung Tú] Khụ, khụ! Tui thu mua item cao cấp chẳng phải cũng để bán được giá tốt, bây giờ tiền không có, sau này có đồ tốt tui cũng chả dám thu. [Cực Tốc Loạn Sát] Như vậy à! Update lần này thật sự hại người không nhỏ mà! [Hoa Hoa Quả Quả] Tui cũng phải kháng nghị! GM thiệt xấu xa! Thật sự không chừa cho tui con đường sống nào sao?! [Nhất định khinh bỉ] Mãnh liệt khinh bỉ!!! Kao quyết định rồi, hằng ngày sẽ không làm gì hết, login liền chém quái, lúc nào khôi phục lại 200 vòng thì mới không chém nữa!!! Trả lại 200 vòng cho kao, trả lại phiên bản game bình thường cho kao! Trả cho kao môi trường chơi game an toàn! [Cực Tốc Loạn Sát] Đúng vậy! Mọi người cùng nhau phản đối đi!! Chúng ta phải cùng nhà sản xuất đấu tranh!!! Bởi vì xách động của Loạn Sát, rất nhiều người hùa theo, trên kênh thế giới nói bậy rợp trời, ai ai cũng đều liều mạng phát tiết tâm trạng. Nhưng mà vẫn có vài người lại lạnh lùng trước chuyện này, bọn họ chính là gamer RMB tự cho mình ở vị trí cao, trong đó kẻ cầm đầu chính là Đường chủ Bạch Y Lãng Nhân của bang Chí Tôn. [Bạch Y Lãng Nhân] Bọn mày gào khóc cái quỉ gì đó hả, không có tiền thì đừng có chơi game online, đi chơi game offline đi! Đừng có ở đây dọa người khác nữa! [Cực Tốc Loạn Sát] Gào! Bạch Y tiện nhân! Hóng hớt gì hả! Mày đứng ngu ở một bên đi, đừng có tưởng có hai xu tiền thúi thì giỏi lắm, mày sao không đi làm từ thiện đi, ở đây là chỗ cho mày chõ mỏ vào à?! [Bạch Y Lãng Nhân] Thì sao, tao cứ xen vào đó, mày có thể làm gì tao? Tao coi thường nhất là những đứa như bọn mày, vừa muốn chơi lại vừa không muốn bỏ tiền. Một đám rác rưởi! [Cực Tốc Loạn Sát] Mày ngứa người hả? Được rồi, không phải mày vẫn muốn PK với tao sao? Ra ngoài thành, tao hoàn thành cho mày! [Bạch Y Lãng Nhân] Tới thì tới, ai sợ ai hả! [Vương Đội Trưởng] Bạch Y mày vừa ăn cướp vừa la làng hả hả?! Tao thật nghi ngờ mày là do GM gài vô, mày nói tốt cho nhà sản xuất là có ý gì hả?! Mẹ kiếp, chưa từng thấy người giống như mày, mẹ nó đúng là có bịnh! [Thủy Miểu Miểu] Bạch Y chỉ là không quen nhìn bọn mày tác oai tác quái, tao đồng ý quan điểm của Bạch Y, chơi không nổi thì đừng có đú đỡn, gào thét cái con khỉ, kênh thế giới không phải là chỗ để cho bọn mày sủa bậy. [Cực Tốc Loạn Sát] Tên tiện nhân Thủy Miểu Miểu kia mày còn mặt mũi nói chuyện hả? Những chuyện xấu xa mày đã làm mày quên ráo rồi hả? Mày cho rằng mày gia nhập vào bang Chí Tôn thì trở thành người có đẳng cấp cao hả, thật ra mày chỉ là một đứa tiểu nhân hèn hạ, đừng quên mày là phản đồ của Cực Tốc Nhất Phái bọn tao! [Phong Vân Tiếu Khán] Nói cũng không thể nói lung tung, lúc ấy mọi người đều tự nguyện rời khỏi Cực Tốc Nhất Phái gia nhập vào bang Chí Tôn nha, tao với Thủy Miểu Miểu chỉ có tác dụng làm người đi đầu. [Cực Tốc Loạn Sát] Biến mẹ mày đi, hai đứa bọn mày đều cùng một loại, trong lòng ai cũng hiểu rõ nhất. Bọn mày cùng nhau đến cổng thành đi, hôm nay chúng ta giải quyết luôn một thể! [Phong Vân Tiếu Khán] Tới đây, Loạn Sát tao thật sự không quen nhìn mặt đứa cuồng ngạo như vậy, gặp nhau ở cổng thành! [Thủy Miểu Miểu] Cực Tốc Loạn Sát mày chỉ là một đứa rác rưởi, Mẫn tiên thì có khả năng gì hả?! Bản lĩnh chẳng có mà đòi chảnh, đến lúc đó mày chết mà còn không hiểu vì sao mình chết! Ngu thấy sợ! [Cực Tốc Miểu Sát] Tiểu Khê đừng cãi nhau với bọn nó nữa. Sâm Thành, Phong Vân Tiếu Khán hai đứa mày nhanh ra cổng thành đi, không đến thì sau này cũng đừng nghĩ có thể tiếp tục chơi game nữa. Ngay cả người tính tình rất tốt là Cực Tốc Miểu Sát cũng đã xuất hiện rồi, từ kháng nghị nhà sản xuất chuyển thành chửi nhau, bây giờ thì thành chém nhau rồi! Tiếng chửi bậy vẫn liên tục vang lên, Trần Vũ Khả nhìn vào những lời thô tục ngập tràn màn hình mà bất đắc dĩ thở dài, sau khi thở dài là phẫn nộ, những kẻ này hùa nhau chửi hội đồng Loạn Sát với Miểu Sát, bây giờ lại còn lôi toàn bộ người Cực Tốc Nhất Phái ra chửi, nói càng lúc càng khó nghe. Ai chẳng biết Bạch Y Lãng Nhân nói ra những lời này thật ra là nhắm vào Loạn Sát chứ! Tên đó vẫn còn muốn trả thù, nhưng Loạn Sát căn bản không thèm nhìn đến hắn, hắn đi theo dòng huyết Nam Nhân làm kiểu gì cũng chẳng giết được Mẫn Tiên, cho nên cố ý dùng lời xảo trá, kích động Loạn Sát. Nhưng hắn cũng không nghĩ lại, Loạn Sát là người dễ đụng vào đến như vậy sao? Cậu là tâm can bảo bối của Miểu Sát, ba kẻ này hùa nhau công kích Loạn Sát, Miểu Sát tính tình có tốt thế nào thì sao có thể không tức giận chứ?! Sâm Thành cùng Phong Vân Tiếu Khán cũng vậy, làm ra chuyện như vậy thế nhưng vẫn tìm cớ thoái thác, đúng là có đủ vô sỉ. Vô sỉ nhất chính là có vài người chọc giận người khác còn không nói, thế mà lại còn chẳng biết xấu hổ hùa theo người khác chửi người, xem ra lần này chẳng thể tránh được phải chém giết rồi. Tự nhiên Trần Vũ Khả nhiệt huyết cũng sôi trào, cậu cũng muốn gia nhập vào trận chiến này! Khi Phương Thư Dương login thì cả server đã muốn nổ tung rồi, trên kênh thế giới những câu chửi tục tuôn ra không dứt, sau đó anh thấy một tin, quả thực làm cho anh càng kinh hoàng. [Tuyệt Thế Mĩ Nữ] Đồng tính luyến ái thì sao hả? Ảnh hưởng gì tới mấy người hả? Tui là đồng tính đó! Cả đám mọi rợ các người có thể làm gì hả? Đúng là nhìn thấy ghét! Phương Thư Dương vốn còn đang giận hờn nhìn thấy câu này thì cảm thấy rất buồn cười, xem ra bé ngốc này đang rất tức giận nha, đem bí mật của mình công bố ra ngoài rồi! Bất quá câu này chẳng những chẳng tạo ra chút khí thế nào, câu cuối cùng cũng rất nữ tính. Không bị cười nhạo mới là lạ! [Bạch Y Lãng Nhân] Mọi người thấy được chưa, tên gay này cuối cùng cũng chính miệng thừa nhận rồi! Đúng là mắc ói! Nhìn nó giống y như đàn bà, sao không dứt khoát đi thiến mẹ nó cho thành con gái chân chính luôn đi! [Sâm Thành] Người như nó tao thấy nhiều rồi, chẳng phải chỉ một con thỏ sao, là cái loại chuyên môn để cho đàn ông chơi. [Phong Vân Tiếu Khán] Ha ha, tao còn chưa từng thử làm với đàn ông. Không biết sẽ có mùi vị như thế nào nhỉ! Mĩ nữ mày khi nào thì ra ngoài cho tao chơi một lần! Nhìn qua một cái, những kẻ này càng nói càng quá đáng rồi. Lửa giận của Phương Thư Dương liền được đốt lên! [Phiêu Linh Thư Kiếm] Bà mẹ nó ba đứa mày chán sống rồi phải không! Muốn xóa account phải không? Tao sẽ cho bọn mày toại nguyện! Toàn bộ lăn ra ngoài thành cho tao! Cái gì gọi là khí thế? Cái này gọi là khí thế! Phương Thư Dương hô hết câu này, ba kẻ kia cũng không dám hó hé nữa, bọn họ cũng biết làm cho Phiêu Linh đại thần dựng lông lên thì không có kết cục tốt đẹp gì. Nói đến cũng rất buồn cười, Phương Thư Dương rống một tiến hóa ra lại ngăn lại được trò hề, kênh thế giới cũng chẳng còn ai chửi bậy nữa, trận chiến kia cuối cùng cũng không có nổ ra, mọi người đứng chờ ở ngoài cổng thành, những kẻ kia thì giống như rùa toàn bộ đều rụt đầu trốn hết. Trốn không ra khỏi thành cũng không có nghĩa chuyện này cứ thế mà kết thúc, bất quá vài kẻ này có thể tránh được một kiếp nạn, bởi vì Phương Thư Dương lúc này quan tâm nhất là suy nghĩ của Trần Vũ Khả. Trước tiên là nói về chuyện Trần Vũ Khả tự nhiên sao lại nói một câu như vậy đi. Những người này không phải đem toàn bộ người của Cực Tốc Nhất Phái đều chửi qua một lần sao? Trần Vũ Khả thật ra là không nhịn được, xuất phát từ tinh thần trọng nghĩa liền đứng ra chỉ trích những kẻ này, ai mà ngờ những kẻ đó đều chỉa mũi giáo nhằm vào cậu, chửi cậu là nhân yêu, gay, ngay cả Phương Thư Dương cũng bị lôi vào chửi. Trần Vũ Khả bị chọc giận! Nếu chỉ chửi cậu, có lẽ cậu còn có thể nhẫn nhịn xuống, nhưng nếu đụng tới Phương Thư Dương thì không được! Lúc này cậu mới nói ra một câu như vậy. Hơn nữa nói đến tâm trạng của Trần Vũ Khả lúc này đi. Không phải bị ép buộc khiến cho mất bình tĩnh cậu cũng không định nói nhưng vậy, mặc dù cậu không hối hận, nhưng mà bị những kẻ ác ý chửi bới cậu cũng rất khó chịu, cái câu “Đúng là nhìn thấy ghét.” không biết vì sao liền gõ xuống. Cậu luôn tự nhắc nhở bản thân hành động đừng quá nữ tính, nhưng mà có một số thói quen ăn sâu trong người không phải nói sửa là có thể sửa ngay, nói chung trong lúc vô tình liền thể hiện ra ngoài. sau khi nhìn thấy ba người kia nói như vậy, cậu giận đến phát run, cũng không biết phải phản bác lại như thế nào, cãi nhau không phải là sở trường của cậu, nhưng cậu thật sự là không nuốt trôi được cục nghẹn này, lục lọi hết từ ngữ tìm lời để đối phó. Lúc này thì Phương Thư Dương xuất hiện, khí thế hào hùng kia quát cho một trận tràn ngập khí phách! Phải biết rằng Phương Thư Dương vẫn còn đang làm mình làm mẩy với cậu, không ngờ thế nhưng lại bảo vệ cậu như vậy, hơn nữa lời nói ra lại mang theo biết bao nhiêu uy hiếp nha! Ngay lúc này, tâm trạng Trần Vũ Khả rất kích động! Hình tượng của Phương Thư Dương trong lòng cậu thoáng cái liền cao vòi vọi! Có thể dùng một câu kinh điển để hình dung: cậu rất sùng bái Phương Thư Dương, giống như nước sông cuồn cuộn chảy, giống y như Hoàng Hà vỡ đê, không thể cứu vãn.
|
CHƯƠNG 33: BẠO ĐỘNG…
Trong lúc Trần Vũ Khả còn đang kích động, Phiêu Linh Thư Kiếm liền nhắn tin gọi cậu về nhà. Ma nữ bé lấy tốc độ ánh sáng chạy về nhà. Sau khi về nhà nhìn thấy Nam nhân tóc bạc đã sớm đứng đợi thì không biết phải nói cái gì, chuyện lần trước tự nhiên hiện ra ở trong đầu, cậu lại mất tự nhiên, ở trong nhà đi tới đi lui nhưng không nói câu nào. Lúc này trên đầu Phiêu Linh Thư Kiếm hiện ra một câu
[Phiêu Linh Thư Kiếm] FSY1985, YANG816 Trần Vũ Khả thấy lạ, hỏi: [Tuyệt Thế Mĩ Nữ] Cái gì vậy anh? [Phiêu Linh Thư Kiếm] ID với password của anh. [Tuyệt Thế Mĩ Nữ] Oh! Anh đưa em làm gì? [Phiêu Linh Thư Kiếm] Sau này có ai ăn hiếp em, em liền vô account anh chém chết nó. [Tuyệt Thế Mĩ Nữ] Oh! Phải nói là Trần Vũ Khả rất xúc động nha. Trước đó mấy phút Phương Thư Dương trên kênh thế giới vì cậu mà lên tiếng, bây giờ còn đưa ID và password cho cậu, cái này cũng thể hiện sự quan tâm cùng trân trọng của anh đối với cậu, mà cậu thì có chút xấu hổ, mới đây cậu còn giận anh lạnh lùng mà. [Phiêu Linh Thư Kiếm] Oh cái gì mà o! Thử xem có online được không, tiện thể đưa ID với pass của em cho anh, mình đổi nhân vật. [Tuyệt Thế Mĩ Nữ] Dạ. Trần Vũ Khả sau khi đưa ID với pass cho Phương Thư Dương, dùng ID của anh để vào trong game thì đã thấy Phương Thư Dương đã login rồi, hai người vẫn còn đang đứng ở nhà. Trần Vũ Khả rảnh không có gì làm nên xem qua thuộc tính cùng trang bị của Phiêu Linh Thư Kiếm, sau khi xem xong thì bị đả kích rất sâu! Reborn mới hơn một tháng, Phiêu Linh Thư Kiếm đã lên level 101 rồi, level còn cao hơn cả Loạn Sát, xem ra cái người cày thuê kia thật sự rất có trách nhiệm với công việc nha, độ thành thạo của phép thuật cũng đã sắp max, tám con pet đều là thần thú! Đều đã hơn level 100. Trang bị trên người càng không phải nói tới, một thanh thần binh cấp năm, quả thực rất dọa người! Account thế này phải dùng đến bao nhiêu nhân dân tệ mới đập ra được nhỉ?! Trong túi vật phẩm còn đựng đủ loại kiểu dáng trang bị cùng thuốc men cao cấp, ngay cả tiền game cũng thiệt nhiều. Nhìn account của người ta, rồi nghĩ đến account của mình, quả thực là tự thấy xấu hổ, căn bản không có cách nào so sánh được! Toàn bộ trên dưới của ma nữ bé chỉ toàn là bèo bọt! May mà Phương Thư Dương không có cười ghẹo cậu, hình như đã sớm dự đoán rồi, cũng chỉ hời hợt nói một câu: “Đừng quá tự ti, account của em cũng rất được, chỉ bất quá tại em đụng trúng anh thôi.” Thế thì đúng vậy, nếu như phải đọ với Phiêu Linh Thư Kiếm, xem chừng ai cũng phải tự ti. Hai người đổi account chơi game với nhau, quả là có cảm giác rất mới lạ, cảm thấy rất thú vị. Trần Vũ Khả điều khiển Nam nhân tóc bạc PK với người khác, cảm giác này quả thực quá tuyệt! Hoàn toàn trở thành thiên hạ đệ nhất ma thần, đánh đâu thắng đó, tấn công không thể trả đòn, vô địch thiên hạ! Phiêu Linh Thư Kiếm không hổ là đại thần, trong danh sách bạn tốt chỉ có vài người, ngoại trừ Tuyệt Thế Mĩ Nữ cùng mấy thành viên trong Cực Tốc Nhất Phái, trên danh sách chỉ có một cái tên xa lạ, tên là Nhược Ngôn, là một account level thấp, hơn nữa người tên Nhược Ngôn này còn nhắn tin đến: “Lúc nãy cậu trên kênh thế giới thể hiện uy phong quá nhỉ, bảo vệ cậu ta như vậy, lần này là nghiêm túc hả?” Trần Vũ Khả nhìn vào những lời này, cảm thấy là lạ, trong câu chữ như lộ ra mỉa mai nhàn nhạt. Nhược Ngôn này là ai? Theo như lời người nọ thì hình như rất hiểu Phương Thư Dương, chẳng lẽ họ là bạn bè ở ngoài đời của nhau? Không biết vì sao Trần Vũ Khả có chút phản cảm với Nhược Ngôn. Cậu không muốn người khác nghi ngờ tình cảm của cậu với Phương Thư Dương. Xuất phát từ lễ phép, cậu vẫn trả lời tin nhắn. “Tôi không phải là người kia.” “Cậu là ai?” “Tôi là bạn của anh ấy.” Thật lâu sau Nhược Ngôn mới hồi âm lại “Ha ha, tôi biết cậu là ai rồi.” “Thật sao?” “Ừ, chờ cậu ta tới tôi sẽ pm cho cậu ta sau, out trước.” Một màn kịch nho nhỏ xen ngang, đem lòng hiếu kì của Trần Vũ Khả kéo ra, người này nói chuyện cứ úp úp mở mở, thật sự rất giống một người. Nghĩ lại vẫn quyết định đem chuyện này nói với Phương Thư Dương, nhưng Phương Thư Dương cũng không có nói gì cả, chỉ nói cậu đừng để ý đến người kia. Thật ra Trần Vũ Khả vẫn còn muốn hỏi người kia là ai? Tại sao lại nói chuyện kì lạ vậy? Nhưng thấy Phương Thư Dương không muốn nhắc đến, cho nên cũng không có mở miệng hỏi tiếp. Lần trước không phải nói đến lần big update này khiến cho mọi người rất không hài lòng sao? Xem ra không riêng gì gamer ở server Phù Vân Các không hài lòng, gamer ở những server khác cũng vậy! Trên diễn đàn tất cả đều là bài viết yêu cầu khôi phục lại nhiệm vụ 200 vòng, nhưng mà nhà sản xuất đối với chuyện này làm như chẳng nhìn thấy, bất mãn liền thăng cấp lên thành phẫn nộ, mọi người bắt đầu hành động, server Phù Vân Các tiến hành trận bạo động đầu tiên từ trước đến giờ. Trần Vũ Khả cùng Phương Thư Dương đổi account chơi một chút vào buổi trưa, sau khi ăn cơm tối xong, cậu đăng nhập vào game lần nữa, nhìn thấy tình cảnh trước mắt liền bị dọa sợ đến sững người! Tất cả gamer trong game đều biến hình thành voi! Dày đặc, chen chúc nhau thành một đống, ngay cả nơi đặt chân cũng không có, mặc kệ đi tới đâu đều đụng trúng voi, nhất là chỗ phu xe, toàn là một mảnh đen sì sì, trên đầu tất cả những con voi đều treo một câu giống nhau: Mãnh liệt yêu cầu phục hồi 200 vòng! Thề bảo vệ quyền lợi của chúng ta! Nhất định phải chống lại nhà sản xuất! Lí do là có một gamer nhiệt tình post một bài thiệt dài trên diễn đàn, đề nghị mọi người cùng nhau kháng nghị, phương pháp rất đơn giản, đó chính là hi vọng mọi người biến thành voi phong tỏa mấy cổng truyền tống quan trọng ở trong game, cứ ở đó ngăn cản, làm cho người khác không thể chơi game giống như bình thường, phải khiến cho nhà sản xuất chú ý, ép họ hồi phục lại nhiệm vụ 200 vòng. Gamer trong Tiên Ma Loạn có thể sử dụng thẻ biến thân, có thể biến thành bộ dạng các quái vật trong game. Trong đó voi là con có kích thước lớn nhất, đứng ở những nơi kia có thể chiếm một diện tích lớn, chỉ cần vài người biến thành game đã có thể che mất cổng truyền tống, gamer khác nếu muốn đi ra ngoài quả thật rất phiền phức, xem chừng tìm một hồi lâu cũng chẳng tìm được vị trí chính xác của cổng truyền tống ở đâu, càng huống chi là tất cả mọi người cùng biến thành voi. Ở chỗ phu xe bị nguyên bầy quái vật to đùng chen chúc, tuyên ngôn kháng nghị bay rợp trời, thật sự là khiến cho kẻ khác kinh hoàng! Trần vũ khả lúc này chỉ có một cảm giác, đó là lag! Thử qua cái gì cũng đều không được, nhân vật lag không thể nhúc nhích, thật vất vả bước đi được mấy bước rồi lại bị giật trở về, tin nhắn trên kênh bạn bè nhấy nháy, nhưng bấm vào thì không hiện ra! Bất đắc dĩ cậu chẳng thể làm gì khác hơn là rời khỏi game, đăng nhập lại lần nữa, lần này login vào tình hình vẫn giống y như vậy, không có các nào đành phải thoát game lần nữa. Ai bảo cấu hình máy tính của cậu thấp quá, hơn nữa lại dùng mạng internet trong trường, nếu còn kiên trì chơi tiếp, không khéo chết luôn! Trần Vũ Khả mở QQ cùng diễn đàn game. Những bài post kháng nghị đều xếp ở trên, đều có hơn 1000 bài trả lời. Đề nghị kia sau khi được đưa lên, những gamer nhiệt tình lập tức đem đi áp dụng trên server của mình, hiệu quả cũng không tệ lắm, mọi người đều rất tích cực, phản ứng lại còn mãnh liệt hơn. Người kia đem hình chụp màn hình post kèm theo trong bài viết, gamer ở những server khác cũng ủng hộ theo. Bây giờ, tất cả mọi người đều không có tâm trạng chơi game nữa, kiểu gì cũng phải đấu tranh với nhà sản xuất! Bài post này làm cho Trần Vũ Khả đọc được thì sôi trào nhiệt huyết! Cậu cảm thấy vừa mới mẻ vừa thú vị, chơi game nhiều như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên thấy trong game phát sinh bạo động nha, mọi người tích cực đến mức làm cho người khác ngưỡng mộ, thật sự là khiến cho lòng người phấn khởi mà! Đáng tiếc là cậu lúc này không thể gia nhập cùng, cậu cũng rất muốn biến thành voi, trải nghiệm cảm giác điên cuồng này. Biểu tượng QQ trên máy tính nhấp nháy Trần Vũ Khả vừa mở ra thì thấy là tin nhắn của Phương Thư Dương gởi đến. Dương: Em không vào game à? Vui vẻ: Lag lắm! Login vô không làm được gì hết, không nhúc nhích được luôn, thiệt là phiền phức. Dương: Hi hi, mọi người đều điên cuồng hết rồi mà. Vui vẻ: Đúng vậy, em cũng muốn điên một hồi. Dương: a ha, ý của em là nói em cũng muốn tham gia trận bạo động này hử? Vui vẻ: đúng vậy, chơi vui mà, tiếc là em không tham gia được. Dương: Ừ, chờ anh chút. Trần Vũ Khả có chút khó hiểu: Chờ gì vậy? chẳng lẽ anh bây giờ còn nhờ người đưa máy tính tới cho cậu? Một lát sau, bên kia nhắn tin qua, Trần Vũ Khả vừa mở ra nhìn liền cười. Anh gởi đến hình chụp trong game. Tuyệt Thế Mĩ Nữ biến thành voi đứng ở trong đám người, trên đầu treo biểu ngữ kháng nghị. Dương: Chỉ có cách này thôi, anh thay em trải nghiệm một chút, nói thật, nhìn lại cũng rất có ý nghĩa nha, tất cả mọi người rất kích động, để anh truyền hình trực tiếp gởi hình qua cho em coi. Vui vẻ: Dạ! Sau đó Phương Thư Dương đen tình huống phát sinh tại hiện trường toàn bộ chụp lại gởi qua cho Trần Vũ Khả xem. Ở giữa có còn xảy ra một chuyện rất thú vị, tất cả sever đều cùng nhau phát sinh bạo động, nhà sản xuất không thể không chú ý, tạm thời để ngăn cản lần bạo động này, GM cũng xuất hiện! bộ dáng của GM đẹp trai vô cùng, y phục đen sì, trên tay cầm một thanh Nguyệt Nha Loan đao, vóc dáng cũng rất cao to vạm vỡ, vừa nhìn qua thấy rất uy vũ, nhưng mà lần xuất hiện này cũng chẳng vinh quang gì. GM vừa xuất hiện, mọi người liền bắt đầu bao vây hắn, sau đó chỉ cần là người bao vây hắn thì liền bị đá ra khỏi game, chỉ một lát sau tại cửa truyền tống nhân số liền giảm đi phân nửa. Nhà sản xuất tưởng rằng thủ đoạn mạnh mẽ thế này thì có thể ngăn cản được đợt bạo động, nhưng mà họ tính sai rồi, mọi người giận dữ rồi! Tiếp tục login, tiếp tục biến thành voi lớn, (gamer sau khi login thì hiệu quả biến thân cũng sẽ bị mất) GM vội vàng ngăn cản bận rộn không kể xiết, đá kiểu gì cũng đá không hết, cuối cùng xám xịt biến mất. Nhìn mấy cái hình này, Trần Vũ Khả cười muốn tắt thở, trong lòng khoái trá cực kì! Tinh thần mọi người quả thật rất đáng nể nha! Cứ tình hình thế này thì nhà sản xuất sớm muộn gì cũng phải thỏa hiệp thôi. Lần bạo động này tuy không thể trực tiếp tham gia, nhưng Phương Thư Dương tỉ mỉ chụp hình, kiên nhẫn tường thuật lại, Trần Vũ Khả cảm giác mình thật sự gia nhập vào hiện trường, trong lòng có một loại kích động không nói nên lời, sôi lên sùng sục! Thông qua chuyện này, cậu có thể cảm nhận được Phương Thư Dương để tâm đến cậu từng li từng tí, cuối cùng đưa ra một kết luận, chuyện lần trước qua điện thoại toàn là do cậu quá nhạy cảm, sau khi nghĩ loạn lại cùng Phương Thư Dương làm mình làm mẩy, thật sự chẳng dễ thương chút nào! Đáng lẽ cậu phải tin anh! Cuối cùng cố gắng của mọi người cũng không uổng phí, trận bạo động này đổi lấy được kết quả mà mọi người mong muốn, nhà sản xuất mặc dù không có đồng ý phục hồi lại nhiệm vụ 200 vòng, nhưng mà họ cũng nhượng bộ, quyết định đưa ra thêm một nhiệm vụ kiếm tiền mới, hoàn thành nhiệm vụ này tuy có chút phiền phức, nhưng sau khi hoàn thành thì tiền kiếm được còn nhiều hơn so với làm nhiệm vụ 200 vòng. Họ giải thích với gamer, hủy bỏ nhiệm vụ 200 vòng là để xóa bỏ tình trạng treo máy, nhiệm vụ mới này tuy khó khăn hơn, nhưng có thể ngăn treo máy, hơn nữa tiền bạc cùng phần thưởng cũng sẽ tăng lên. Nếu nhà sản xuất cũng đã thỏa hiệp rồi, mục đích của mọi người cũng đã đạt được, thế giới trong game cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Ở đây nói thế giới game chính là ở những server khác, không liên quan gì đến server Phù Vân Các, bởi ngay sau đó trong server Phù Vân Các triển khai một hồi chém giết qui mô lớn. Kẻ cầm đầu – Phiêu Linh Thư Kiếm! Lần trước không phải nói rồi sao, đám người Bạch Y Lãng Nhân chỉ tạm thời tránh được một kiếp, chuyện này còn chưa chấm dứt mà. Sau khi bạo động kết túc, Phương Thư Dương liền dùng kênh thế giới tuyên chiến. [Phiêu Linh Thư Kiếm] Bạch Y Lãng Nhân, Thủy Miểu Miểu, Phong Vân Tiếu Khán, ba đứa mày lấy tốc độ nhanh nhất lăn ra ngoài thành, tao chỉ cho bọn mày một cơ hội duy nhất, sau ba phút nếu không nhìn thấy bóng dáng của bọn mày, người bang Chí Tôn sau này đừng nghĩ đến chuyện ra khỏi thành nữa! Phải nói Phương Thư Dương cũng là một người rất ngang ngược, anh giết ba tên kia là được, tại sao còn kéo toàn bộ người bang Chí Tôn vào chết chùm. Bất quá, Long Sát lại vừa khéo đang online, cũng lại “vừa khéo” thấy được câu này, Long Sát vốn rất tự tôn làm sao có thể tha thứ được cho kẻ khác đè đầu đạp cổ chứ, hắn lập tức tiếp nhận khiêu chiến. [Long Sát] Phiêu Linh Thư Kiếm, mặc kệ ngươi cùng với bọn họ có chuyện gì, nhưng ba người này là người bang Chí Tôn, chuyện của bọn họ cũng là chuyện của Chí Tôn. Lần trước luận võ chúng ta còn chưa phân biệt được thắng bại, lần này dứt khoát kết thúc luôn đi. Long Sát biểu hiện tinh thần trọng nghĩa cùng trách nhiệm như vậy, nhưng Phương Thư Dương căn bản không thiếu nợ hắn. [Phiêu Linh Thư Kiếm] Biến mẹ ngươi đi, đây là chuyện của bọn tao, ngươi tới đây xì hơi cái gì! Ngươi chẳng cần xen vào, tổ đội lăn ra ngoài thành đi, đừng có ở đây nhắn tin méo mó. Lời này vừa mới nói ra, mọi người vất vả lắm mới bình tĩnh được trở lại liền hưng phấn kích động! [Vương Đội TRưởng] Phiêu Linh Đại Thần, anh thật sự quá giỏi! Tui rất sùng bái anh nha! Đối phó với loại người dối trá như Long Sát thì phải dùng đến biện pháp như thế này! [Cực Tốc Loạn Sát] Đại thần, tốt lắm! Lần này tui với anh đứng chung một phe! Tui cũng muốn đem bọn phản đồ này chém chết! [Cực Tốc Phi Sát] Phiêu, đừng quên, còn có tôi! Cực Tốc Nhất Phái chúng ta cùng với Chí Tôn cũng nên kết thúc rồi. [Phượng Tiên] Cực Tốc Nhất Phái bọn mày dựa vào cái gì mà chống lại bọn tao hả? Level không cao hơn bọn tao, thực lực cũng không mạnh bằng, bây giờ nói ra mấy lời này chẳng phải nổ sớm quá sao! [Tuyệt Thế Tiểu Tiểu] Eo ui! Phượng Lẳng Lơ, thật ra trong lòng mi rất sợ đi? Ai chẳng biết thực lực của Cực Tốc Nhất Phái sắp vượt qua Chí Tôn các ngươi rồi? Đứng đó nói làm gì hả, đợi tới lúc thua thì đừng có khóc nha! [Phượng Tiên] Cái con mọi Tiểu Tiểu thúi kia mày lấy tư các gì nói chuyện hả?! Chẳng lẽ mày định đại diện cho Tinh Quang Đại Đạo tuyên chiến với bọn tao sao? Chỉ tiếc là mày không có cái quyền này! [Tuyệt Thế Tiểu Tiểu] Mi biết cái gì? Ta sao lại không có quyền này? Ta là hộ pháp của Tinh Quang Đại Đạo, những chuyện lớn nhỏ trong bang ta đều có thể làm chủ! Lần trước Chí Tôn các người giết rất nhiều người Tinh Quang bọn này, đừng có mà quên nhanh như vậy! Lần này thì lãnh đủ đi! [Phượng Tiên] Giết thì giết! Tao cũng chẳng thèm để Tinh Quang bọn mày vào trong mắt! [Vương Đội Trưởng] Ha ha, người Tinh Quang cũng gia nhập! Thực lực của Chí Tôn có mạnh mẽ trở lại cũng không thể đối phó được với cả hai bang nha, há há! Chúng ta chờ rồi cười đi! Tốt lắm, vốn là ân oán cá nhân lại biến thành ân oán của ba bang hội rồi. Mặc dù thành viên của Cực Tốc Nhất Phái ai cũng biết nếu có Tinh Quang Đại Đạo gia nhập vào thì trận này đánh rất tốt, nhưng mà Tiến Sĩ còn chưa tỏ thái độ, gã ghét Phi Sát như vậy, sẽ cam tâm tình nguyện cùng mọi người đứng chung một phe sao? Đang lúc mọi người còn đoán già đoán non, Tiến Sĩ đã mở miệng nói chuyện rồi. [Tiến sĩ] Mẹ nó vẽ vời gì! Muốn giết thì giết liền đi!
|
CHƯƠNG 34: HỖN CHIẾN…
Trận chiến lập tức bắt đầu ngay. Trận đầu — Cực Tốc Nhất Phái với Chí Tôn. Cửa thành người bu đen thành đàn, Phiêu Linh Thư Kiếm dẫn theo Miểu Sát, Tử Sát, Bỉ Sát, Cuồng Sát đã đứng chờ từ lâu, người bang Chí Tôn thì lấy tư thế đi đến, hơn nữa bọn họ còn phái ra đội ngũ chủ lực của Chí Tôn, ba kẻ kia cũng không có vào trận, mà chỉ đứng ở một bên xem. Trước khi trận đấu bắt đầu thì Phiêu Linh Thư Kiếm lén lút rời khỏi đội ngũ, đổi thành Phi Sát ra trận. Trận chiến vừa nổ ra thì Phiêu Linh Thư Kiếm cũng hướng về ba kẻ kia phát động tấn công.
Phiêu Linh Thư Kiếm đột ngột tập kích làm cho ba kẻ kia có điểm đối phó không kịp, Thủy Miểu Miểu cùng Phong Vân Tiếu Khán là tiên tộc, khả năng kháng các hiệu ứng rất yếu kém, Phiêu Linh Thư Kiếm chỉ dùng một chiêu đã khống chế được họ, thần thú Lãng Đào Sa nhào qua giết, hai người đó rất nhanh té rầm xuống đất. Mà Bạch Y Lãng Nhân tuy rằng là Nhân tộc, nhưng cũng không có được một thanh thần binh cấp 5 gia tăng hai thuộc tính để chống lại, Phiêu Linh Thư Kiếm lấy ưu thế tuyệt đối chiến thắng bọn họ, tốc độ nhanh đến kinh người, chỉ mới qua mấy chiêu, ba kẻ kia đã kéo nhau đi gặp Tiểu Bạch. Trận PK này khiến cho người ở đây kích động chưa bao giờ có từ trước đến giờ! Tất cả mọi người đều biết Phiêu Linh Thư Kiếm mới reborn chưa được bao lâu, không tài nào ngờ được chỉ trong một tháng ngắn ngủi mà anh lại có thể trở nên mạnh mẽ như vậy! Thật sự rất đáng sợ! Còn có thanh vũ khí anh cầm trong tay rốt cuộc là cái gì?! Tại sao lại lợi hại như vậy!? Khả năng kháng thuộc tính của nhân tộc ở trước mặt anh căn bản không đáng để nhắc tới, thật sự là muốn khống chế ai thì liền có thể khống chế người đó. Lấy tốc độ cày cuốc của anh xem ra rất nhanh là có thể đuổi bằng Long Sát, như vậy thân phận số một server của Long Sát sẽ bị uy hiếp. Mọi người đều thoáng kích động, mãnh liệt truy tìm chân tướng, xem rốt cuộc đó là thanh vũ khí gì?! Hai kẻ phản đồ của Cực Tốc Nhất Phái bị giết, cao hứng nhất chính là Loạn Sát rồi, vừa nghĩ đến bản thân mình cùng Phiêu Linh Thư Kiếm đứng chung một phe, mà mọi người lại chẳng hề che giấu biểu tình sùng bái đối với anh, trong lòng liền cảm thấy tự hào, lập tức giải đáp thắc mắc của mọi người. [ Loạn Sát] Há há, để tui nói cho mấy người biết! Sự thật chính là… [Vương Đội Trưởng] Sự thật gì? Loạn Sát cậu đừng có thừa nước đục thả câu chứ! Nói mau! Nói mau! [Nữ Nhân Hoa Trung Tú] Xem ra chắc là thần binh rồi, tăng cường đóng băng cùng hỗn loạn hay chỉ có tăng cường hỗn loạn thôi? Cấp mấy? cấp 3 hay cấp 4? Toàn bộ server chỉ có một thanh cấp 4 thôi!!! [Sâu ăn ngon] Tui thấy không phải là thần binh đâu, vốn thần binh gia tăng thuộc tính không nhiều, từ cấp 3 lên cấp 4 tỉ lệ gãy rất cao, cấp 3 thì không có lợi hại như vậy! Chẳng lẽ là tiên khí cấp 14? [Hồ Li 22] Tui thấy không phải là tiên khí, tiên khí có yêu cầu thuộc tính, tiên khí càng lợi hại, thì yêu cầu thuộc tính lại càng cao, Phiêu Linh đại thần chơi Nam nhân cân bằng mà, thuộc tính đơn độc chắc chắn không đạt được yêu cầu của tiên khí. [ABC777] Có lí! Tiểu Loạn Sát cậu nói nhanh chút coi! Đừng có làm cho mọi người cụt hứng!!! [ Loạn Sát] Được rồi! Mọi người nghe cho kĩ! Sự thật chính là — [ Loạn Sát] Trảm Yêu Kiếm cấp 5 tăng cường thuộc tính đóng băng cùng hỗn loạn. [Nữ Nhân Hoa Trung Tú] Hả!!! Thật vậy sao? Trảm Yêu Kiếm cấp 5 tăng cường thuộc tính đóng băng cùng hỗn loạn!!! Thật quá kinh khủng! Tôi muốn mua!! Đáng tiếc tôi không có nhiều tiền như vậy!! [Sâu ăn ngon] Trời ạ! Thứ tốt thế này phải bao nhiêu vạn?! Tui hộc máu rồi. [Hồ Li 22] Không khoa trương như vậy chứ, bất quá đồ này có tiền cũng mua không được đâu! Cấp 3 còn chưa từng có người bán mà, huống chi đây là cấp 5!! [ABC777] Đại thần không hổ là đại thần, đủ can đảm! Có can đảm đập nó lên cấp 5! Chẳng lẽ không sợ gãy sao?! [Vương Đội Trưởng] Thanh Trảm Yêu Kiếm này chẳng lẽ là cái mà Mĩ Nữ lượm được lần trước? [ Loạn Sát] Đúng vậy! Chính là cây đó đó! Nói cho mấy người một bí mật nữa nha! Thanh kiếm này là Mĩ Nữ đập lên cấp 5 nha! Cậu ấy mới là người trâu bò nhất! [Vương Đội Trưởng] Nói thật, nghe thấy tin này tui muốn chết lặng rồi! Mĩ nữ lần nào cũng mang đến cho tui rung động không hề bình thường, kì tích nào cũng đều cho cậu ta sáng tạo ra, nếu nói GM là người nhà của cậu ta tui cũng thấy chả có gì kì! [Hồ Li 22] Ha ha! Mĩ nữ số hên ghê, sau này chúng ta cùng với cậu ấy chung một đội cũng có thể ăn ké rồi! Phải biết rằng PK không chỉ dựa vào kĩ thuật cùng trang bị, số hên cũng rất quan trọng!! [Nữ Nhân Hoa Trung Tú] Tui muốn đem chuyện này đăng lên diễn đàn! Để cho tất cả mọi người biết trong server bọn mình có một thanh cực phẩm! Thi đấu liên server chẳng phải sắp bắt đầu rồi sao? Trước tiên phải tạo thanh thế, gây áp lực với gamer server khác! [ Loạn Sát] Đề nghị này rất được! Đừng quên tìm đại thần nhờ chụp hình thuộc tính của thần binh, có hình mới có sức thuyết phục! Sau khi biết rõ sự thật mọi chuyện, mọi người mới đem chú ý chuyển hướng qua trận tỉ thí giữa Cực Tốc Nhất Phái cùng Chí Tôn. Trận chiến đã bắt đầu từ lâu, tình trạng của Cực Tốc Nhất Phái có chút không ổn, đội chủ lực của họ tính level bình quân thấp hơn của Chí Tôn, tự nhiên thì các phương diện năng lực cũng sẽ hơi yếu hơn một chút, cái chính vẫn là chủ lực của Chí Tôn đi theo đường tốc độ! Hỏa lực mạnh mẽ, tốc độ nhanh, đồng dạng đều là mẫn ma, tốc độ của Tất Sát vẫn không nhanh bằng mẫn ma của đối phương, mẫn ma của đối phương chỉ cần sử dụng kĩ năng hút máu cấp 5, máu me của mọi người đã bị hút đi gần một nửa, mấu chốt ở chỗ tên đó lần nào cũng hút, lại thêm pet của kẻ đó cứ chăm chăm hồi SP cho hắn, như vậy Tất Sát căn bản không thể ra tay, chẳng khác gì phế nhân. Tính chất kháng của Phi Sát tốt, Long Sát trên căn bản không khống chế được anh, nhưng anh cũng không chống lại được lực tấn công mạnh mẽ như vậy, anh tạm thời làm vú em cho đội, không ngừng tăng máu cho đồng đội cùng bản thân, cơ hội ra tay rất ít. Miểu Sát vốn là huyết pháp nam tiên reborn thành Nam nhân, tính kháng rất được, trong thời gian ngắn đối phương căn bản không có cách nào hạ gục được cậu ta, nhưng cậu ta cũng không uy hiếp được đối phương, thành viên chủ lực của Chí Tôn đều là level cao, giá trị HP và SP đều cao hơn rất nhiều so với gamer bình thường, không có mẫn ma hút hết máu của bọn họ, Miểu Sát căn bản không thể một chiêu đoạt mạng được. Về phần Cuồng Sát, anh ta là cân bằng ma, tốc độ chậm, thường xuyên bị Long Sát khống chế, tỉ lệ ra tay không lớn. Người duy nhất còn có thể khống chế tình huống hiện tại chỉ có Tử Sát, cô vốn là Huyết nữ nhân, giá trị HP và SP cao, tương đương với thần thú, cô có thể sử dụng phép thuật mê man để khống chế đối phương, nhưng cũng chỉ có tác dụng tạm thời, để cho mọi người có thời gian thở một hơi, nhưng đối phương một khi tỉnh lại, lập tức có thể tấn công ngay. Phải biết rằng sau khi làm cho kẻ thù mê man nếu không nắm chắt mười phần chém chết thì tốt nhất không nên sử dụng phép thuật mang tính chất tấn công, một khi bọn họ tỉnh lại, thì về sau càng khó khống chế. Tình thế càng lúc càng nghiêm trọng, cứ tiếp tục như vậy thì mấy người Phi Sát phải chết không thể nghi ngờ, nhất là pet bọn họ triệu hồi về đã chết mất mấy con, nếu như toàn bộ chết hết, trận PK này của họ cũng sẽ kết thúc. Nếu như trong đội có một siêu mẫn ma, như vậy tình hình sẽ không giống như thế. (Nhân vật có thể mang theo tối đa 8 pet triệu hồi. Mỗi lần PK chỉ có thể đem ra một thú mà thôi, bất quá có thể thay đổi, cho nên sau khi triệu hồi thú này vẫn có thể triệu hồi ra một thú khác chiến đấu tiếp.) Trận chiến vẫn còn đang tiếp tục, mấy người Phi Sát dần dần có chút không chống đỡ được. Thành viên Cực Tốc Nhất Phái đứng bên cạnh quan sát cũng đều rất khẩn trương, đây liên quan đến danh dự của bang hội mà! Mọi người rất muốn xông lên hỗ trợ, nhưng vẫn kềm chế kích động, thứ nhất là không có thực lực, thứ hai làm như vậy cũng rất không có đạo đức, sao có thể có chuyện đang PK 5vs5 công bằng, tự nhiên chọt chân vô. Pet triệu hồi cuối cùng cũng đã chết, trận đấu mặc dù chưa đánh xong, nhưng mà thắng bại đã rõ, mấy người Phi Sát vẫn kiên cường chống đỡ, trước sau vẫn chưa hề buông xuôi! Trong khoảnh khắc sinh mạng ở lằn ranh mấu chốt này, cả cục diện tự nhiên xuất hiện cơ hội xoay chuyển. Trên đời này luôn luôn có một loại người vốn không đi theo qui phạm đạo đức cùng hành vi xử sự tiêu chuẩn của loài người. Bọn họ cứ muốn gì làm nấy, nghĩ gì làm đó, căn bản không thèm để ý đến ánh mắt của người khác, “Kiệt ngạo bất tuân” là từ dùng vô cùng thích hợp với bọn họ. Tiến Sĩ chính là một người như vậy! Mắt thấy Phi Sát rơi vào nguy cơ, sắp sửa bị người Chí Tôn chém chết, trong lòng gã liền chẳng thoải mái tí nào, cạnh tranh công bằng hả? Qui phạm đạo đức hả? Đều bị ném ra sau đầu, cũng chẳng quan tâm mọi người có chỉ trích gã hay không, liều kéo tổ đội phát động tấn công Long Sát. Mấy người Long Sát chỉ lo tấn công, ai mà ngờ tới Tiến Sĩ tự nhiên đánh lén đâu? Đỡ được phía trước ai mà phòng ở phía sau, nhất thời sơ sảy khiến cho trận đấu rối loạn, cho mấy người Phi Sát cơ hội vùng lên. Tiến Sĩ vốn là Mẫn ma số 1 của server, bao nhiêu lần reborn đều đi theo con đường Mẫn nam ma, mang thêm đôi giày Ngẫu ti bộ vân lí cấp 5, gã không theo đuổi tính chất kháng cao, chỉ theo đuổi tốc độ, ngay cả vòng đeo cổ cũng gia tăng tốc độ, mặc kệ trong bất kì trường hợp nào gã đầu có thể là người đầu tiên ra tay. Mẫn đội gặp phải siêu mẫn ma giống như gã, chính là gặp trúng khắc tinh không cần phải nghi ngờ thêm! Gã chỉ xài một chiêu hút máu cấp 5, liền đem cả cục diện trận đấu thay đổi. 5 vs 10, chắc chắn đánh không thắng rồi! Ngắn ngủn trong mười mấy chiêu, toàn bộ chủ lực của Chí Tôn đều bị hạ gục, toàn bộ kéo nhau xuống báo danh chỗ Tiểu Bạch. Gamer đứng ngoài quan chiến cũng không biết phải nói gì, mặc dù đánh bại Chí Tôn là một chuyện khiến cho lòng người rất khoái trá, nhưng mà cái cách này có chút không biết phải nói sao? Đánh lén dù sao cũng chẳng phải là chuyện vinh quang gì, nhất là người đánh lén lại là bang chủ, ít nhất cũng phải giả bộ có giáo dục cùng tố chất chứ! Vừa nghĩ đến Tiến Sĩ bình thường đã kiêu ngạo bá đạo thành tính, trong lòng mọi người cho dù có nghĩ gì, cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Tiến Sĩ đột nhiên ra tay tương trợ, Phi Sát tất nhiên là người kinh ngạc nhất. Bây giờ bọn họ vẫn còn là quan hệ đối lập, mâu thuẫn giữa hai người căn bản còn chưa có hóa giải được. Cân nhắc đã rất lâu rồi, anh xem ra Tiến Sĩ có khả năng đã nghĩ kĩ, rốt cuộc bỏ qua thành kiến, không so đo chuyện cũ nữa. Nghĩ đến đây, anh rất mừng! Tảng đá lớn vốn vẫn đè nặng trong lòng cuối cùng cũng có thể buông xuống được, tâm tình cũng thoải mái hơn rất nhiều, anh còn đang chần chừ có nên lại cảm ơn Tiến Sĩ một tiếng không thì chuyện xảy ra tiếp theo lại làm anh chấn kinh vô cùng. Sau khi mấy người Long Sát đi, mọi người cũng giải tán tổ đội, đều bận rộn làm chuyện của mình, để chuẩn bị cho lần PK tiếp theo. Phi Sát rốt cuộc cố lấy hết can đảm định chào hỏi Tiến Sĩ, liền nhìn thấy Tiến Sĩ đi về phía mình, trái tim tự nhiên đập rất nhanh, hai chữ “Cảm ơn” còn chưa kịp phát ra, thì màn hình đã đỏ chóe! Chú ý! Gamer Tiến Sĩ phát động tấn công bạn! Xem ra Tiến Sĩ không phải đùa giỡn, đầu tiên là pet triệu hồi của Phi Sát bị giết, khiến cho lực chiến đấu của anh yếu đi một nửa, tiếp theo tập trung hỏa lực tấn công anh, thủ đoạn vô cùng cứng rắn, hoàn toàn không chừa đường sống, giống như là đối phó với kẻ thù, căn bản không cho anh bất kì cơ hội nào. Phi Sát còn chưa phản ứng lại, qua mấy chiêu thì liền đứng sững, căn bản không có đánh trả, chờ đến khi anh lấy lại tinh thần thì lượng máu cũng chỉ còn chưa tới 1/3. Mấy người Miểu Sát nhìn thấy một màn này cũng kinh ngạc vô cùng! Chuẩn bị xông lên giải cứu Phi Sát, nhưng mà mấy thành viên của Tinh Quang đại đạo cũng nhào ra cản chân. Thì ra Tiến Sĩ đến có chuẩn bị, đã sớm tính đến chuyện người Cực Tốc Nhất phái sẽ không trơ mắt nhìn bang chủ của mình bị giết, chỉ cần bọn họ có hành động, thì người của Tinh Quang Đại Đạo liều nhào lên bao vây, ngăn chặn, khiến cho Phi Sát không có được trợ giúp. Lúc Phi Sát gục xuống đất, một hồi chém giết mới lại bắt đầu. Cực Tốc Nhất Phái cùng Tinh Quang Đại Đạo hỗn chiến, cổng thành chém giết ầm ầm, tiếng giết, tiếng chửi bậy gào lên tứ phía, tất cả mọi người đều chém giết đỏ hết cả mắt, thấy người liền giết, sắp không phân biệt được đâu là địch, đâu là bạn! Đừng quên, người Chí Tôn còn đang trong cơn giận dữ nha, trận PK mới vừa rồi khiến cho bọn họ phẫn nộ rồi! Mắt thấy sẽ thắng nhưng lại bị đánh lén, làm cho cả bầy kéo nhau đi chào Tiểu Bạc, bọn họ không phúc Long Sát lần đầu tiên chửi bậy trên kênh thế giới. [Long Sát] Thằng chó Tiến Sĩ kia! Chuyện hèn hạ vậy mày cũng làm được hả! Mẹ mày dạy mày kiểu gì vậy! Có ngon đi ra một mình pk với tao nè! [Phượng Tiên] Ông xã, em ủng hộ anh! Bắt đầu từ hôm nay Chí Tôn cùng Tinh Quang Đại Đạo thề không đội trời chung!!! Tất cả người Chí Tôn nghe, sau này chỉ cần nhìn thấy người Tinh Quang Đại Đạo liền giết ngay lập tức, giết đến khi nào đá ra khỏi server mới thôi! [Tuyệt Thế Tiểu Tiểu] Eo ui! Phượng Lẵng Lơ, cô lại mạnh miệng nữa rồi! Các người có khả năng này sau? Người Tinh Quang Đại Đạo cũng nghe đây, sau này nhìn thấy người Chí Tôn cũng không cần nương tay, cứ chém tận tình vào, xem ai phải lăn ra khỏi server trước! [Phượng Tiên] Con mắm thúi, mày chỉ biết nói cho sướng miệng thôi, có giỏi thì ra ngoài thành, tao sẽ là người đầu tiên diệt mày! [Tuyệt Thế Tiểu Tiểu] Bà đang ở ngoài cổng thành đây! Cưng mau lăn tới đi! Ai diệt ai còn chưa nói được đâu! [Cười với thần 囧] Tất cả mọi người đừng kích động như vậy! Không nên kéo tất cả bang chúng vào. Tiến sĩ, lần này thật sự anh làm không đúng, bọn này với Cực Tốc Nhất Phái đang pk công bằng, bọn họ thua rồi anh có thể tiếp tục khiêu chiến bọn này, nhưng anh không thể nhúng tay vào, như vậy mọi người không phục, Phi Sát thắng cũng chẳng vinh quang gì. [Bạch Y Lãng Nhân] Cái gì mà vinh quang hả, mấy đứa Cực Tốc Nhất Phái đều chẳng tốt lành gì, Phiêu Linh Thư Kiếm đã giết tao ba lần! Có lần nào không phải đánh lén hả?! Bọn tao sẽ diệt Cực Tốc Nhất Phái trước tiên! Đứa đầu tiên chính là bang chủ của bọn nó! [Tiến Sĩ] Mẹ nó! Đánh lén thì sao hả?! Phi Sát là người của tao! Chỉ có tao mới được giết! Bọn mày dựa vào cái gì mà nhúng tay hả! Sau này đứa nào muốn giết thì phải hỏi coi tao đồng ý chưa cái đã!
|