Kẻ Cuồng Cày Level
|
|
CHƯƠNG 35: HOANG MANG…
Những lời Tiến Sĩ vừa gào lên làm Phi Sát cảm thấy hoang mang. Trước kia khi hai người còn ở cạnh nhau, Tiến Sĩ chính là một người nóng lạnh thất thường, việc gì cũng làm theo ý mình, thường bỏ qua cảm thụ của Phi Sát. Lúc đó nhìn hai người thấy giống như rất hòa hợp, thật ra rốt cuộc là cái gì thì chỉ có bản thân họ mới biết được, giữa hai người tồn tại một khối thuốc nổ, chỉ cần sơ ý sẽ đạp trúng khiến cho mọi thứ nổ tung. Tiến Si giận Phi Sát không chịu gặp mình, thường xuyên nổi giận chỉ vì những chuyện cỏn con, sau khi giận xong thì chủ động làm lành khiến cho người ta không đoán ra được gã đang nghĩ cái gì. Phi Sát hết lần này đến lần khác tiếp nhận gã, bởi vì lúc nào cũng cảm thấy áy náy vì không thể mở miệng thú nhận sự thật. Không biết bắt đầu từ lúc nào, hai người lúc nào cũng cẩn thận đề phòng, không thể bình thản ở bên nhau. Lần này cũng giống như thế, Phi Sát vẫn đoán không ra suy nghĩ của Tiến Sĩ.
Tất cả việc Tiến Sĩ làm thật sự là có chút mâu thuẫn với nhau, hay là gã vẫn vì chuyện trước kia mà không ngừng canh cánh trong lòng sao? Cho nên muốn giết Phi Sát để trả thù? Như vậy gã gào lên một câu ám muội mập mờ trên kênh thế giới rốt cuộc là định bảo vệ hay là thị uy vậy? Sau chuyện chuyển server lần trước, gã vẫn chưa có tìm đến Phi Sát, Phi Sát còn tưởng rằng chuyện này cứ thế trôi qua, hai người cũng chưa từng chạm mặt, mặc dù có chút mất mát nhưng mà tất cả oán giận đều có thể buông ra cũng thấy an tâm một chút, còn vềđoạn tình cảm kia thì cứ để nó từ từ phai nhạt theo thời gian đi. Nhưng mà Tiến Sĩ lại tuyên bố “Phi Sát là người của tao!” trên kênh thế giới. Nhất định đã đem hai người vĩnh viễn trói chặt lại với nhau. Thật ra lúc nãy anh vẫn có cơ hội phản kháng, nhưng anh vẫn không có ra tay, nếu như giết anh xong rồi có thể làm cho người kia vui vẻ, thì số điểm kinh nghiệm bị mất kia căn bản không đáng tính tới. Anh không ao ước cao xa gì, chỉ hi vọng hai người có thể hóa giải được mâu thuẫn, đến lúc Tiến Sĩ có thể thật tình thấu hiểu bỏ qua, như vậy thì sẽ không còn tiếc nuối gì nữa. Trên kênh thế giới liền ồn ào náo nhiệt, chém giết vẫn còn đang tiếp tục, Phi Sát thân là bang chủ đứng đầu một bang, anh không định làm liên lụy tất cả thành viên, nhưng mọi chuyện sẽ không phát triển theo như ý muốn của anh, phải biết rằng ở trong game thì mấy chuyện PK giết người mới là chuyện khiến cho mọi người hưng phấn nhất, cho dù anh có là người mang theo tính tình chuộng hòa bình thì cũng chẳng thể tạo ra tác dụng gì, tất cả những người khác không có nghĩ như vậy, giết người có biết bao nhiêu thú vị chứ! Rất kích thích, phát tiết tâm tình không thể thực hiện trong hiện thực, hoàn toàn có thể thông qua việc PK mà biểu hiện. Kể cả người luôn xem việc tăng level là quan trọng nhất như Trần Vũ Khả lúc này cũng rơi vào trong trạng thái kính động cùng hưng phấn. Phiêu Linh Thư Kiếm sau khi giết ba người kia liền giao cho cậu một nhiệm vụ, để cậu dùng Thiên Cung Tiên Lí Nhãn truy tìm tọa độ cụ thể của ba tên kia, như vậy thì mặc kệ ba kẻ đó có trốn đi đằng nào, Phiêu Linh Thư Kiếm cũng có thể tìm thấy họ đầu tiên, phát động PK ác ý đối với họ. Biện pháp này mặc dù có chút âm hiểm nhưng Trần Vũ Khả vẫn tình nguyện phối hợp, ba người đó hết lần này đến lần khác không ngừng xỉa xói tính hướng của cậu trên kênh thế giới, lần này kết thúc cho dứt khoát luôn, nhất định phải để cho bọn họ đầu hàng, dập đầu nhận sai! Liên tiếp bị giết rất nhiều lần, ba người này có chút không đỡ được nữa, Phiêu Linh Thư Kiếm đuổi theo họ chém giết giống như bị điên, xuống tay vừa nhanh vừa tàn độc, khiến cho bọn họ chẳng có cơ hội đánh trả. Người so với người thực sự là làm cho tức chết mà, ngẫm lại thì bọn họ cũng đã level 90 reborn lần 2 rồi, thế mà cái gã cũng level 90 reborn 2 lần giống như bọn họ lại giết họ chẳng khác nào đang xắt rau, rất gọn gàng lưu loát, không hề tốn một chút sức nào. Quan trọng nhất là người ta có một mình, bọn họ thì có ba người, lại còn bị truy tìm tới tận chỗ đang ẩn núp, thật sự là rất không còn mặt mũi! Thật sự không bằng xóa account cày lại từ đầu luôn cho rồi! Nhưng mà ba account này cũng là do bọn họ ăn biết bao cay đắng mới cày lên được, sao có thể nói xóa là xóa chứ. Ba người bọn họ thật sự là không chịu được nữa, rốt cuộc cũng phải bò lên kênh thế giới mở miệng cầu xin tha thứ. [Thủy Miểu Miểu] Phiêu Linh Đại Thần, anh tha cho bọn tôi đi! Cứ giết tiếp như vầy, bọn tôi sẽ thành level 0 luôn mất! Tôi sai rồi! Đừng giết tôi nữa! [Phong Vân Tiếu Khán] Đại thần, bọn em thật sự sai rồi! Ông anh bỏ qua cho bọn em đi, miệng bọn em thúi, không nên chửi Mĩ Nữ, bây giờ bọn em xin lỗi cậu ấy! Sau này không bao giờ nói như vậy nữa đâu! [Bạch Y Lãng Nhân] Được rồi, tao cũng nhận sai! Sau này tao không bao giờ gây phiền phức cho Mĩ Nữ nữa, tao nói được thì làm được! Điểm kinh nghiệm của tao bị âm rồi, thật sự là đau lòng quá đi!! [ Loạn Sát] Há há! Mới giết có mấy lần?! Bọn mày thế mà không chịu được rồi hả?! Đại thần giết tiếp đi, đối phó với loại người đó tuyệt đối không thể nhân đạo. [Phong Vân Tiếu Khán] Loạn Sát, mày đừng có phá rối. Chuyện lần trước cũng là lỗi của bọn tao, không nên thông đồng với Phượng Tiên rủ rê mọi người rời khỏi Cực Tốc Nhất Phái. Tao cũng sẽ rời khỏi Chí Tôn, chỉ cần có thể an tâm chơi game, có gia nhập bang hội hay không cũng chẳng sao hết. [Thủy Miểu Miểu] Tui cũng sẽ lập tức rời khỏi Chí Tôn, chỉ cần đại thần đừng có giết tui nữa!!! [Phiêu Linh Thư Kiếm] Lúc mấy người chửi người khác không phải rất máu sao? Lúc ấy sao không nghĩđến hậu quả sẽ thế nào? Có phải thật sự cho là tôi không có biện pháp đối phó mấy người? Đừng có lùi lại vậy chứ, giết tiếp đi! [Phong Vân Tiếu Khán] Ông anh cũng biết luyện một nhân vật lên có bao nhiêu khó khăn mà! Bọn em thật sự biết sai rồi!! Em đã rời bang, coi như đầy là thành ý của bọn em, ông anh cũng đừng truy cứu nữa có được không??? [Thủy Miểu Miểu] Đúng vậy! Em cũng rời bang, từ nay về sau chỉ an phận làm gamer tốt! [Bạch Y Lãng Nhân] Tao mặc dù sẽ không rời bang, nhưng tao không bao giờ đối đầu với bang hội của bọn mày nữa!!! [Phiêu Linh Thư Kiếm] Đừng nói nhảm, nhanh lăn ra đây cho tôi, đừng tưởng rằng trốn ở trong thành thì có thể thoát được một kiếp, có bản lãnh thì cả đời đừng mò ra khỏi thành! [Phong Vân Tiếu Khán] Đại ca anh đại nhân đại lượng làm ơn tha thứ cho bọn em đi!!! [Thủy Miểu Miểu] Tui không muốn cả đời này không ra khỏi thành đâu! Tui còn muống tăng level mà! [Vương Đội Trưởng] Đáng đời! Bây giờ mới biết sợ sao, trễ rồi!!! Các người sau này cũng đừng nghĩđến tiếp tục lăn lộn ở cái server này. [Bạch Y Lãng Nhân] Mĩ Nữ… Tui sai rồi… [Tuyệt Thế Mĩ Nữ] Coi như xong đi, đừng giết nữa. Ba người kia lần này đúng là thành tâm hối cãi, nhưng tất cả mọi người đều không tin lời của bọ, thế mà Trần Vũ Khả lại tin. Người ta đã lên trên kênh thế giới xin lỗi công khai rồi, còn cần phải so đo thêm chi nữa. Từ những lời nói chuyện lúc bình thường với nhau có thể thấy được ba người kia chắc cũng chỉ là học sinh trung học, trẻ con đụng chuyện thì luôn như vậy mà, chẳng bao giờ lo lắng đến hậu quả sẽ ra sao, dọa dọa bọn chúng là được rồi, không cần phải làm căng. Nếu Trần Vũ Khả đã ra mặt giải vây, Phương Thư Dương cũng chẳng muốn so đo nữa, sau đó hai người gia nhập vào đội ngũ của ba người khác trong bang chiến đấu tiếp. Long Sát sau khi bị Tiến Sĩđánh lén thì ghi hận trong lòng, hắn thay đổi kế hoạch, đem mũi dùi chỉa vào Phi Sát. Tiến Sĩ chẳng phải lúc nãy trên kênh thế giới quăng bom không được phép chạm vào Phi Sát sao? Hắn chính là không thèm chạy vòng vòng, trực tiếp hướng thẳng Phi Sát phát động tấn công. Phi Sát trở thành sơn dương thế tội, đang lúc ở ngoài cổng thành PK 1vs1 với người khác, bị người của Chí Tôn bọc ra sau lưng đánh lén, một đám người đánh một mình anh, anh liền đi gặp Tiểu Bạch bằng tốc độ nhanh nhất. Mặc dù là như vậy, Long Sát vẫn không chịu buông tha anh, mỗi lần anh mới từ ngoài địa phủ truyền tống đi ra, thì đã bị nguyên một bầy đứng chực chờ ở bên ngoài đồ sát ngay lập tức. Tình huống cụ thể càng lúc càng hỗn loạn, Cực Tốc Nhất Phái cùng Tinh Quang Đại Đạo chém giết lẫn nhau, tới phiên người Chí Tôn đứng ở một bên xem náo nhiệt, tất cả bọn họ đều biết khôn rồi, đều tổ đội với nhau, chỉ cần nhìn thấy ai đi một mình thì nhào ra chém chết, chém xong thì bỏ chạy, nếu tổ đội của bang khác đi PK bọn họ, bọn họ liền chạy vô trong thành trốn mất tiêu, không để cho người của hai bang kia có bất kì cơ hội đánh trả nào. Long Sát cho rằng nếu phải đánh lén thì phải dùng cách hèn hạ nhất, hạ lưu nhất, thủ đoạn vô sỉ nhất. Hắn chờ xem Tiến Sĩ sẽ nổi điên lên như thế nào! Một hồi hỗn chiến giằng co trong mấy tiếng đồng hồ, cả ba bên đều thương vong thảm trọng, cuối cùng toàn bộ người Chí Tôn rút lui khỏi hiện trường, về hết trong thành, Long Sát thì công khai khiêu khích Tiến Sĩ trên kênh thế giới. [Long Sát] Xem ra tất cả mọi người đề không thể cày level vô tư nữa rồi. Tiến Sĩ là mày làm cho tao hiểu rõ ý nghĩa thật sự của PK nha! Cái gì mà chiến đấu công bằng đều là chó má hết! Sau này người Chí Tôn bọn tao cũng không làm gì khác, chỉ đi đánh lén, để xem coi rốt cuộc ai có thể kiên trì đến phút cuối cùng! Được rồi, không phí lời với mày nữa, tao logout nghỉ ngơi đây, ngày mai giết tiếp. Đúng rồi, còn một câu cuối cùng tao muốn nhắn lại đây, thật ra mày đúng là một thằng thần kinh, không xem qua ngày hôm nay người bị chết nhiều nhất là ai sao? Mày sau này tốt nhất là bảo hộ Phi Sát chặt hơn miếng nữa đi. Nhìn Long Sát nói, Tiến Sĩ vốn đang giết người hăng say tự nhiên cảm thấy chả còn cái gì thú vị. Nhìn Phi Sát đang đánh nhau với mấy người của bang mình ở cách đó không xa, hơn nữa còn là mấy người đánh hội đồng một mình người đó, tâm trạng không hiểu sao cũng sôi lên, tự nhiên rất buồn bực, trong lòng giống như bị nguyên tảng đáđè lên, nặng nề khó chịu, áp lực vô cùng. Tiến Sĩ không biết trận PK đến nước này rồi rốt cuộc có ý nghĩa gì? Lúc giết Phi Sát, vốn cảm thấy vô cùng thoải mái thống khoái, nhưng nhìn thấy người khác giết người kia, trong lòng lại rất rất rất khó chịu, không phải đáng ra nên vui vẻ sao? Con người, chính là tổng hợp của mâu thuẫn nha! Mặc kệ bản thân có kiên định với suy nghĩ của mình như thế nào, cuối cùng cũng chẳng thể vượt qua tình cảm. Có một số việc hình như đã bất ngờ hiểu ra, Tiến Sĩ quăng lại một câu trên kênh thế giới rồi bay đi. [Tiến Sĩ] Con mẹ nó không giết nữa, toàn bộ người Tinh Quang đều về hết trong thành cho tôi. Một hồi hỗn chiến tạm thời ngưng lại, toàn bộ người Tinh Quang Đại Đạo đều quên chuyện chém giết kéo nhau về thành, nhìn bóng dáng bọn họ bỏ đi, mọi người thuộc Cực Tốc Nhất Phái rất không biết phải nói sao chỉ biết ngơ ngác nhìn nhau, có chút chẳng biết ra làm sao, chỉ thấy rất chi là khó hiểu, không biết Tiến Sĩ lại lên cơn điên gì nữa, đòi chém đòi giết cũng là gã, đột nhiên chấm dứt chém giết cũng là gã, ngày mai gã lại sẽ bày ra trò gì mới nữa đây? Tất cả hành động của Tiến Sĩđều rơi hết vào trong mắt Trần Vũ Khả, cậu rốt cuộc cũng hiểu được ý của Phương Thư Dương nói lúc trước rồi, gần đây Quách Linh kia cũng không thấy động tĩnh gì, làm cho cậu dù rất sốt ruột nhưng cũng không biết phải thế nào, cậu phân vân không biết có nên đem chuyện kia nói với Phi Sát hay không, dù sao thì Phi Sát mới là diễn viên chính của chuyện này. Nhìn lại thì thấy thời gian cũng không còn sớm nữa, Trần Vũ Khả nhắn tin cho Phương Thư Dương, nói với anh cậu chuẩn bị logout đi ngủ, đợi một lát vẫn chưa thấy anh nhắn lại, cậu treo máy tính đi tắm rửa. Tắm xong đến trước máy tính, bên cạnh ma nữ bé có một người đang đứng, kênh bạn bè đang lóe sáng lập lòe. Mở ra xem thì có hai tin nhắn. Một cái là của Phiêu Linh Thư Kiếm nhắn đến, hỏi cậu đang ở đâu, có gì qua tìm cậu. Sau khi trả lời tin nhắn này thì tin thứ hai cũng bay ra, là tin của bạn tạm thời. Mà người nhắn tin chính là người đang đứng bên cạnh người ma nữ bé, tên là Nhược Ngôn. “Chúng ta có thể nói chuyện không?” Account nhỏ tên Nhược Ngôn này vẫn đứng bên cạnh người ma nữ bé không hề nhúc nhích, thật muốn biết là lúc nãy cậu treo máy chẳng lẽ cái account nhỏ này vẫn yên lặng đứng ở kia chờ cậu. Lúc Trần Vũ Khả nhắn tin trả lời không ngờ chạm trúng con chuột, ma nữ bé trên màn hình máy tính hơi chuyển động về phía trước. Nhược Ngôn đã nhìn thấy, lập tức mở miệng nói. Kênh phụ cận [Nhược Ngôn] Cậu đến rồi à. [Tuyệt Thế Mĩ Nữ] Vâng, ai vậy? [Nhược Ngôn] Tôi là ai chẳng lẽ cậu không đoán ra sao? Một cảm giác quen thuộc phát ra trong lòng, Trần Vũ Khả lúc nào cũng chậm chạp nhưng tự nhiên lại giống như hiểu rõ tất cả, một cái tên hiện ra trong đầu. Nhược Ngôn, đảo ngược và ghép lại chẳng phải chính là chữ “Nặc” sao (若言đảo lại là 诺) ?! Nhớ lại lời lần trước anh ta nói với Phương Thư Dương thì có thể khẳng định chắc chắn người này chính là Hàn Tử Nặc! [Tuyệt Thế Mĩ Nữ] Anh là Hàn Tử Nặc phải không? [Nhược Ngôn] Ha ha. Người kia cười, cũng chính là thừa nhận rồi, một cảm giác gọi là chán ghét chẳng hiểu sao lại trào ra từ trong lòng, Trần Vũ Khả cau mày lại, không muốn tiếp tục dây dưa với anh ta nữa. [Tuyệt Thế Mĩ Nữ] Tôi logout đây. [Nhược Ngôn] Trốn tránh vốn không thể giải quyết được vấn đềđâu, chẳng lẽ cậu định cứ mơ hồ như thế mà tiếp tục tiến tới với Phương Thư Dương sao? Cậu không hề nghĩ một chút gì đến quá khứ của cậu ta sao? Biết rõ là đối phương đang dùng phép khích tướng, nhưng có chút chuyện vẫn phải nói cho rõ ràng. [Tuyệt Thế Mĩ Nữ] Anh sai rồi, tôi không có tránh né, quá khứ của anh ấy tôi không hề muốn để ý đến! Tôi tin tưởng anh ấy, tôi không hề có chuyện mơ hồ cả! [Nhược Ngôn] Tôi với cậu ta là người yêu, nhưng chúng tôi vì chút hiểu lầm mà chia tay nhau. Suy nghĩ cuối cùng cũng bị chứng thực rồi, Trần Vũ Khả cũng chẳng phải không vượt qua được, ngược lại càng bình thản. [Tuyệt Thế Mĩ Nữ] Vậy thì sao chứ, đó cũng chỉ là chuyện quá khứ thôi. [Nhược Ngôn] Cậu thật cố chấp, cậu biết cậu ta vì sao chơi game này không? Không cần hỏi, Trần Vũ Khả cũng biết người kia sẽ nói như thế nào. Quả nhiên [Nhược Ngôn] Là vì tôi. Trần Vũ Khả hừ lạnh trong lòng, trước khi chưa nghe được câu trả lời của Phương Thư Dương, người kia có nói như thế nào cậu cũng không tin, giờ giống như đang nghe chuyện cười mà thôi. [Nhược Ngôn] Tôi biết cậu sẽ không tin tưởng, nhưng sự thật thì vẫn là sự thật, cậu có thể đi tra hỏi, ở server Khánh Vân Cung có một account Nam nhân tên Nhược Ngôn, account này do chính cậu ta cày, cậu ta vì tôi mà cày. Mà tôi là Tình Phong – bang chủ của bang số một Khánh Vân Cung.
|
CHƯƠNG 36: KIÊN ĐỊNH…
Những ai thường lên diễn đàn đọc tin tức thì đều biết Khánh Vân Cung và Phù Vân Các vốn là 2 server được mở đầu tiên của game <>, mà Khánh Vân Cung xét về tổng thể thì thực lực cao hơn Phù Vân Các một chút, không chỉ riêng level trung bình của gamer server Khánh Vân Cung cao hơn so với Phù Vân Các một chút, mà còn là do người chơi Nam nhân mạnh nhất trong server bọn họ – Tình Phong. Nếu nói Trần Vũ Khả là kẻ cuồng cày level, vậy thì Tình Phong so với cậu còn cao hơn một bậc, hắn ta phải nói là siêu cấp biến thái điên cuồng cày level! Chính là loại người sắt online ngày 24 tiếng cắm đầu cày cuốc! Mặc kệ có là sáng sớm, trưa hay là tối khuya, tại mấy bãi train cao cấp kiểu gì cũng có thể thấy bóng dáng của anh ta, anh ta giống như là hóa thân của thần, vĩnh viễn không biết tới cái gì gọi là mệt mỏi! Bởi vì mọi người cày level cũng rất nhanh, game cũng vì những gamer cao cấp này mà đưa ra những nhiệm vụ thăng cấp, mặc dù là như vậy cũng không thể cản được bước chân của Tình Phong, mới vừa đưa ra bãi train Bạch Cốt Sơn thích hợp cho gamer level 125 – 135 cày cuốc thì level của Tình Phong đã sớm vượt qua level này mất tiêu rồi. Level hiện tại của anh ta là 141. Mọi người cũng từng đoán có lẽ account Tình Phong này không chừng có hơn một người chơi, nếu không sao có thể cày level ào ào như vậy, bất quá cuối cùng cũng chẳng thể xác định, bởi vì Tình Phong vốn là một người rất thần bí, anh ta mặc dù là bang chủ của bang số một, nhưng chuyện trong bang thì anh ta không nghe không nhìn không hỏi, đều là do mấy cấp quản lí thực hiện. Chỉ có lúc bang chiến anh ta mới đi ra ngoài chiến trường, mà thuốc men để đi ra ngoài chiến trường cũng là người trong bang đưa cho anh ta, anh ta giống như là ẩn sĩ thời cổ đại chuyên môn bế quan luyện công, hoàn toàn ngăn cách với thế giới. Nhưng mà càng như vậy thì lại càng có nhiều người chú ý đến anh ta, anh ta giống như là nhân vật truyền kì, mọi người rất muốn biết những chuyện cá nhân của anh ta, anh ta tùy tiện nói một câu trên kênh thế giới, người cả server đều hưng phấn thật lâu, thậm chí có người còn vì anh ta mà mở hẳn một topic dành cho fan hâm mộ trên diễn đàn, thường xuyên cập nhật những hoạt động mới nhất của anh ta cho đội ngũ fan hâm mộ.
Người mê mẩn anh ta không hề ít ỏi, ngay cả Trần Vũ Khả thuộc loại rất ít khi lên diễn đàn cũng biết anh ta, nghĩ lại thì cũng có thể biết danh tiếng anh ta lớn tới mức nào! Trần Vũ Khả cảm thấy buồn cười, nhân vật truyền kì đang đứng bên cạnh mình lúc này hóa ra lại là một kẻ xảo trá âm hiểm, thật sự làm cho người ta chán ghét! Cho dù tất cả những gì anh ta nói là sự thật, Phương Thư Dương ở server Khánh Vân Cung có cày một account Nam nhân, vậy thì thế nào chứ? Muốn trở nên mạnh mẽ, phải tập trung thời gian và sức lực, một người vốn là … có thể có khả năng chơi cùng một lúc 2 account sao, hơn nữa hai account này còn không cùng một server. Trần Vũ Khả dám khẳng định Phương Thư Dương đều đặt toàn bộ sự chú ý của mình vào account Phiêu Linh Thư Kiếm. Cái này cũng không phải kiếm cớ cho Phương Thư Dương, từ lúc hai người biết nhau cho tới bây giờ, cũng đã từng trải qua một số hiểu lầm cùng đau khổ, sau mỗi lần hòa nhau, Trần Vũ Khả suy nghĩ lại kĩ càng, tất cả những hiểu lầm này đều do suy đoán và không tin tưởng lẫn nhau mà ra, cậu tự nói với mình nếu muốn tiếp tục kéo dài tình cảm này, điều đầu tiên phải học cách tin tưởng, cậu trước sau đều tin vào điểm này, cậu tin Phương Thư Dương! Nhìn mấy câu nói trên màn hình, Trần Vũ Khả cũng không muốn để ý đến. Tính toán thời gian một chút, Phương Thư Dương sau khi nhận được tin nhắn chắc là sắp chạy đến đây rồi. Phản ứng lạnh nhạt của Trần Vũ Khả làm cho Hàn Tử Nặc rất nghi hoặc, ban đầu còn tưởng cậu sẽ giận dữ hoặc là chỉ trích gì đó, thế nhưng cậu lại bình tĩnh cái gì cũng chẳng nói. Lần trước cậu cũng chẳng nói tiếng nào đã quay đầu đi mất, lần này biểu hiện còn lạnh hơn, thật không biết là câu đang ra vẻ cứng cởi hay là thật sự rất bình tĩnh. Hàn Tử Nặc bị cậu kích động rất sâu, cảm giác bản thân giống như một gã hề, vắt hết óc muốn đi thuyết phục cậu, nhưng trong mắt cậu thì chẳng khác gì trò cười. Con người trong lúc đang bối rối giận dữ, bộ não nói chung vẫn rất dễ bị mất kiểm soát, chưa kịp suy nghĩ thì những lời khinh địch đã phun ra khỏi miệng. [Nhược Ngôn] Cậu không nói lời nào là ý gì hả? Chẳng lẽ đang cố tự an ủi trong lòng sao? Hay là cậu cũng tin lời tôi rồi và đang bắt đầu dao động? Chuẩn bị dùng lời nào để chất vấn Phương Thư Dương à? Nói cho cậu biết, buông tay mới là lựa chọn duy nhất dành cho cậu. [Tuyệt Thế Mĩ Nữ] Khả năng tưởng tượng của anh phong phú quá, tôi chỉ là không muốn để ý đến anh. [Nhược Ngôn] Ha ha, thật sao? Cậu đang ghen sao? Đố kị quan hệ của tôi với Phương Thư Dương? Hay là cậu đang tức giận? Tức giận cậu ta gạt cậu? [Tuyệt Thế Mĩ Nữ] Đều không có, tôi thật sự không muốn cãi lí với anh. Hàn Tử Nặc vừa nghe xong lời này thì thật sự nóng nảy. Không ngờ tới thiếu niên bình thường rất yếu đuối này lại cố chấp như vậy, đối với tình cảm cũng nghiêm túc như vậy! Anh ta hoàn toàn không đoán được suy nghĩ của Trần Vũ Khả, anh ta muốn ép cho cậu phải bộc phát! [Nhược Ngôn] Tôi nói với cậu nhiều như vậy chẳng lẽ cậu còn chưa hiểu sao? Phương Thư Dương lúc nào cũng tự quen rồi, không bị người khác ràng buộc, cậu ta sẽ chẳng bào giờ dành quá nhiều tình cảm cho ai hết, có lẽ cậu ta đối với cậu chỉ là si mê nhất thời thôi, chờ đến giai đoạn yêu nhau tha thiết đi thì hai người sẽ như thế nào, cậu đã từng nghĩ đến chưa? Cái này chắc không cần tôi phải nói rõ đâu nhỉ. … [Tuyệt Thế Mĩ Nữ] Tôi tin anh ấy! [Phiêu Linh Thư Kiếm] Tôi rất nghiêm túc! Lời của hai người đồng thời xuất hiện trên màn hình game, nam nhân tóc bạc đi đến bên cạnh ma nữ bé, dựa chặt vào cậu. Trong khoảnh khắc này, trái tim Trần Vũ Khả bỗng nhiên mềm đi rất nhiều, sự xúc động len sâu vào trong tâm khảm, đôi mắt cũng ươn ướt. Thời gian qua cũng đã từng suy đoán rồi kì vọng, sự bất đồng giữa lí trí và tình cảm vẫn không ngừng gây chiến, sóng lòng có bao nhiêu lớn chỉ có mình cậu biết, chờ đợi lâu như vậy chẳng phải là vì đang trông ngóng những lời này sao? Hàn Tử Nặc thành người thừa, lúc này anh ta cũng kiệt sức rồi. Thì ra anh ta thật sự là kẻ đóng phim hài, cảm thấy có cái gì đó nghẹn ngang cổ họng, nhìn chằm chằm một lát, lặng lẽ logout bỏ đi. Lúc nãy Phương Thư Dương nhận được tin nhắn của Trần Vũ Khả gởi qua liền chạy ngay đến, cho nên toàn bộ những lời nói chuyện đều bị anh nhìn thấy hết. Trần Vũ Khả nói khiến anh vô cùng xúc động, tình yêu trên mạng này có được mấy người có thể nói được ra rõ ràng như vậy, hơn nữa tình huống của hai người còn ở cách nhau rất xa, chính cả anh cũng không dám cam đoan phần tình cảm này có thể kéo dài được bao lâu, thời gian vốn là sát thủ giỏi nhất, nó có thể biến tình cảm càng lúc càng phai nhạt. Anh cũng từng lo lắng đến những chuyện này, chỉ là không muốn nhắc đến, có lẽ trong lòng cũng ôm theo chút cầu may, cho rằng tình cảm lần này so với quá khứ vốn khác biệt. Anh cũng từng nghĩ đến vài kết quả, xấu nhất và đơn giản nhất chính là hai người chia tay, suy nghĩ này một khi xuất hiện, trong lòng tự nhiên cảm thấy rất đau. Cảnh giới cao nhất của yêu chính là bình thản chống lại thời gian, nếu Trần Vũ Khả đã đủ kiên trì, anh tại sao lại không thể chứ? Nếu như lúc này Trần Vũ Khả đang bên cạnh anh, anh nhất định sẽ ôm chặt cậu vào lòng thương yêu một phen. Nhưng lúc này anh muốn nói một câu gì đó. [Phiêu Linh Thư Kiếm] Anh với cậu ta không có quan hệ như vậy, lúc trước không, bây giờ không, tương lai càng không. Trần Vũ Khả cười cười. [Tuyệt Thế Mĩ Nữ] Em tin anh. Xem ra kế li gián của Hàn Tử Nặc thất bại rồi. Tình cảm của hai người không những không xuất hiện nguy cơ, ngược lại còn gắn bó hơn. Phương Thư Dương chậm rãi kể cho Trần Vũ Khả những chuyện đã qua. Thì ra anh cùng Hàn Tử Nặc đã biết nhau từ rất lâu rồi, hai nguồi vốn là bạn học đại học, từ đó tới giờ anh vẫn xem người kia như là một người bạn bình thường, thuộc dạng gặp mặt cũng rất ít khi chào hỏi. Mãi đến khi sắp tốt nghiệp Hàn Tử Nặc tự nhiên lại thổ lộ với anh, lúc ấy anh nghe xong cảm thấy rất buồn cười, toàn bộ giảng viên lẫn sinh viên đều biết và nói Hàn Tử Nặc vốn là kẻ đào hoa, hơn nữa lại còn kiêu ngạo tự cao tự đại, bên cạnh không thiếu gì người theo đuổi, một người như vậy nói thích anh, tình cảm này có bao nhiêu phần giả đây! Anh cũng biết mình vốn là kẻ xem bản thân là trung tâm, tính cách hai người hoàn toàn không hợp, càng huống chi anh với đối phương không hề có một tí xíu cảm giác nào, vì vậy từ chối rất dứt khoát. Sau khi tốt nghiệp, anh ở lại trường học lên cao học, Hàn Tử Nặc tới vùng khác, hai người thỉnh thoảng cũng có gặp nhau trên mạng nói qua nói lại vài câu, đều là người kia chủ động tìm anh, bộ dạng của anh thì vẫn đều xa lánh. <> mới ra mắt, bởi vì do bạn học ra sức mời gọi anh chơi thử, lại còn nhiệt tình giúp anh đăng kí ID, khi vào trong game nhìn thử thì đã thấy có Hàn Tử Nặc ở đó, liền cảm giác như bị lừa, anh không thích những chuyện quanh co lòng vòng như vậy, nhưng anh không có trực tiếp biểu lộ ra, từ sau lần cự tuyệt lúc trước, Hàn Tử nặc cũng không có nhắc đến chuyện này, anh nói chung cũng chẳng thể chạy đến trước mặt người ta cấm người ta không được thích mình phải không?! Nếu làm như vậy thì chẳng khác nào bị bệnh thần kinh! Chơi vài ngày anh phát hiện game này cũng không tệ lắm, liền dứt khoát chạy qua server Phù Vân Các tạo account mới, chính thức bước vào thế giới game, quen biết Trần Vũ Khả. Trên đời không có bức tường nào che được gió, khi Hàn Tử Nặc biết chuyện này, liền tạo một account nhỏ chạy qua Phù Vân Các chất vấn anh, anh tùy tiện kiếm một lí do qua đường, account nhỏ kia anh cũng không xóa, làm người nói chung không thể quá mức tuyệt tình. Đi tới đại học A hóa ra lại đụng trúng Hàn Tử Nặc, nói thật là lúc đó anh rất giật mình! Nhưng anh cố gắng che dấu đi tâm tình của mình, căn bản không có ý định nhận quen biết với đối phương, anh sợ Trần Vũ Khả sẽ suy nghĩ nhiều. Sự kiện trong toilet khiến cho anh rất giận dữ, độ chán ghét càng thăng cấp, anh càng không muốn nhớ hay nhìn thấy đối phương nữa. Anh biết Hàn Tử Nặc vốn cố ý, nhưng lại không muốn làm cho Trần Vũ Khả biết chuyện đó là bởi vì anh mà có, cho nên vẫn lén gạt qua. Hay lắm, giải thích rõ ràng rồi, Phương Thư Dương lại khôi phục khí phách như xưa, đe dọa. [Phiêu Linh Thư Kiếm] Đây là chuyện đã qua, không cho phép giận anh! Biết chưa! Anh không có cố ý gạt em. Trần Vũ Khả vờ nôn trong lòng, người này thật sự rất ngang ngược! Đã làm sai rồi mà còn không cho người khác giận! Cái người tên Hàn Tử Nặc kia cũng đúng xui, từ hồi đại học cho tới bây giờ, hẳn là thích rất lâu rồi, cảm giác động lòng kia cũng có thể chỉ là cảm kích thôi, nhưng mà hai người cứ cường điệu mối quan hệ lên, cho dù thế nào đi nữa tốt xấu hai người cũng coi như có quan hệ bạn học nha! Rốt cuộc đã hiểu rõ chân tướng câu chuyện, tâm tình của Trần Vũ Khả cũng sáng tỏ thông suốt, cảm giác gõ lên bàn phím cũng rất dễ dàng thoải mái. [Tuyệt Thế Mĩ Nữ] Biết rồi, em sẽ không giận đâu. [Phiêu Linh Thư Kiếm] Ừ, cứ như vậy đi. Vấn đề của Trần Vũ Khả được giải quyết rồi, Phi Sát thì sao đây? Chỉ hai chữ – Bi thảm! Long Sát nói được thì làm được, phát động toàn thể thành viên bang Chí Tôn đuổi giết một mình Phi Sát, chưa bao lâu mà Phi Sát đã bị giết rất nhiều lần. Phải nói em bé Phi Sát này mỗi khi bướng lên cũng rất dọa người nha, không biết là anh ở đâu …, biết rõ người Chí Tôn muốn giết mình thì ngoan ngoãn ngốc ở trong thành đi đừng có đi ra chứ, nhưng anh lại không chịu, cứ một mình chạy ra ngoài thành, không biết can đảm đào ở đâu ra nữa! Toàn bộ thành viên của Cực Tốc Nhất Phái nhìn cũng không được rồi, trên kênh bang hội dùng hết lời tâm huyết khuyên can anh. [Cực Tốc Miểu Sát] Phi Sát, anh đang làm gì vậy! Tới level này là anh trăm đắng ngàn cay cày lên, anh không nhịn được chuyện này, cũng không cần cứ đi ra ngoài thành một mình, chúng ta tổ đội xong rồi đi giết! [Cực Tốc Loạn Sát] Đúng vậy, đại ca. Chớp mắt mất nhiều điểm kinh nghiệm vậy anh không đau lòng sao? Mau quay về bang đi, chúng ta tổ đội rồi liều mạng với bọn chó Chí Tôn! [ABC777] Phi Sát, bình tĩnh một chút đi. Tôi không tin chúng ta đấu không lại Chí Tôn! Bọn họ vốn thích đánh lén phải không, rất hợp ý tôi! Ác nhân Cốc bọn này mới là chuyên gia đánh lén chân chính! [Phiêu Linh Thư Kiếm] Tổ đội đi ra ngoài giết đi, nói chuyện bằng thực lực, phải thắng cho bên kia biết sợ, thua thì coi như xui thôi. [Nữ nhân hoa trung tú] Bang chủ, anh rốt cuộc nghĩ sao, nói gì đi! [Tuyệt Thế Mĩ Nữ] Tui nghĩ Phi Sát là vốn muốn tốt cho mọi người, để cho người bên Chí Tôn toàn bộ tập trung hết lên anh ấy, thì sẽ không có sức đi giết người khác. [Cực Tốc Tất Sát] Mĩ Nữ nói rất đúng, Phi Sát chắc chắn là nghĩ như vậy rồi, tôi nói Phi Sát à, anh như thế này giống y như là thánh mẫu, bây giờ không còn thịnh hành nữa đâu! Anh làm như vậy còn có thể khiến mọi người cảm thấy áy náy. Chúng ta đều là người một nà, có khó khăn gì thì cũng nhau đối mặt! Mọi người anh một lời tôi một lời toàn bộ đều rơi vào trong tâm khảm của Phi Sát. Trần Vũ Khả nói rất đúng! Đúng là anh nghĩ như vậy, nhưng anh đồng thời cũng bị nghẹn. Làm gì có chuyện bị người giết thì phải trốn trong thành chứ? Như vậy thì có bao nhiêu uất ức chứ! Mọi người nói khiến cho anh nhiệt huyết cũng sôi trào, anh đã phải chịu áp lực này từ rất lâu rồi, anh muốn trút giận! [Cực Tốc Phi Sát] Được! Nếu tất cả mọi người nói như vậy rồi, chúng ta liền đi ra ngoài liều mạng! Người Cực Tốc Nhất Phải liền chuẩn bị sẵn sàng chờ hiệu lệnh! Đồng thời Tiến Sĩ cũng đang im lặng mà tính toán. Ngày hôm qua sau khi logout gã suy nghĩ rất lâu, quyết định không so đo chuyện Phi Sát gạt gã nữa, nhưng mà gã cũng không có ý định hòa hảo với Phi Sát như lúc trước, cứ thế làm người xa lạ đi, từ nay về sau ai chơi game phần người đó, không can thiệp vào chuyện của nhau. Nhưng mà nhìn thấy Phi Sát bị người của Chí Tôn khi dễ, gã lại làm như không nghe không biết, càng không muốn nhìn, lại càng không có cách nào khống chế, tình cảm cuối cùng chiến thắng lí trí, gã không có cố hơn được nữa, lập tức phát động toàn thể thành viên Tinh Quang Đại Đạo liều mạng với người của Chí Tôn! Hai bang phái đấu với một bang phái, mặc kệ Chí Tôn có mạnh cỡ nào cũng không cản được, nhưng bọn họ trước sau vẫn không chịu thua, cứ chống lại. Bây giờ chỉ cần đi tới cửa thành, sẽ nhìn thấy vô số tổ đội chém giết ngoài đó, mọi người đều như bị tẩu hỏa nhập ma, càng giết càng hưng phấn, giết rồi càng muốn giết nữa, tình cảnh đó thật tình rất là giống trong mấy bộ tiểu thuyết kiếm hiệp, hai phái chính tà liều chết trong trận chiến cuối cùng, tất cả mọi người đều xuất ra tuyệt chiêu giữ mạng, nhất quyết phải phân thắng bại, tràng diện vô cùng đồ sộ, giết cả ngày cả đêm, mãi mãi không ngừng lại, kẻ này ngã xuống, kẻ khác vùng dậy, kinh nghiệm đã sớm trở thành mây trôi, quan trọng nhất là phải tranh giành thắng thua! Được rồi! Chuyện này gây náo động lớn! Để giữa gìn hòa bình trong game, GM ra mặt can thiệp rồi, trước đem toàn bộ mấy đại ca cầm đầu đá đít vào trong tù, đại ca cầm đầu không phục sao, tìm người cướp ngục đi, GM cười lạnh, tên nào cướp ngục cũng vô đó ngồi chồm hổm đi! Thật vất vả ngồi ngốc trong tù cho đủ 8 tiếng, mọi người được ra tù rồi, chuẩn bị giết tiếp! GM liền đưa ra biện pháp đối phó bọn họ, liền sửa lại luật của game, mỗi ngày chỉ có thể giết người 5 lần! Hơn nữa muốn giết người thì phải cần ăn Sát Nhân Hương sao, lúc đầu chỉ cần mười vạn một cái, bây giờ thì tăng lên một trăm vạn lượng! Ke ke, xem ai còn bỏ tiền ra mua Sát Nhân Hương để giết người nữa! (Trong game này muốn giết người thì toàn bộ phải sử dụng hệ thống PK ác ý, hồi trước có thể giết thoải mái, không giới hạn. Sát Nhân Hương: Item dùng để giết người, gamer sau khi sử dụng mới có thể PK ác ý với gamer khác.) Chiêu này của GM đủ ngoan độc! Mọi người cùng nhau 囧rồi! Chơi game kiểu này thì buồn chết! Xem ra tất cả gamer đều bị game chơi rồi!
|
CHƯƠNG 37: SỞ GIA…
Nếu chuyện đã trở thành như vậy, vậy thì có giết hay không đây? Giết! Không phải mỗi ngày vẫn có thể giết 5 lần sao! Bất quá lần này thì toàn thể thành viên ba bang hội giảm xuống chỉ còn thành viên chủ lực của ba bang hội. Đây có tính là chuyển sang quyết đâu cao cấp không nhỉ! Không chỉ phải có kĩ thuật PK cao siêu, mà còn phải chú ý đến phối hợp ăn ý, càng phải biết nắm chặt thời cơ. Cuối cùng bên cạnh trang bị còn không được thiếu các loại thuốc men cao cấp. Thuốc men cao cấp chia làm 3 loại, một loại gọi là Khổng Tước Minh Vương Vũ, gamer sau khi sử dụng có thể tự động hồi 70% HP và SP một loại gọi là Ngũ Long Thánh Đan, gamer sau khi sử dụng trong quá trình PK mỗi hiệp sẽ tự động hồi 30% lượng HP, có thể duy trì liên tục 7 hiệp còn một loại gọi là Bạch Lộ Vi Sương, gamer sau khi sử dụng trong quá trình chiến đấu mỗi hiệp tự động hồi 30% lượng SP, có thể duy trì liên tục 7 hiệp.
Mấy Item này vốn không mua được trong shop, chỉ có làm nhiệm vụ event này nọ thì hệ thống ngẫu nhiên sẽ tặng những item này, nhưng số lượng rất có hạn, cũng rất khó làm. Cách duy nhất để có được là hợp thành trong bang hội, nhưng mà chỉ có bang hội cao cấp mới có thể làm được. Thành viên trong bang phái cũng có quyền hợp thành thuốc men cao cấp, nhưng mà một ngày thì chỉ có thể có 10 người hợp thành mà thôi. Nói nhiều như vậy, chỉ là để giải thích một chuyện, mấy loại thuốc này rất khó làm. Quản lí của mấy bang hội cao cấp cũng rất chú trọng việc này, vừa mới sáng ra liền lấy nguyên liệu hợp thành thuốc ngay, hơn nữa, những thành viên khác trong bang cũng không vô duyên vô cớ đi hợp thành những dược phẩm này, mọi người đều biết tầm quan trọng của chúng, bang chiến, PK này nọ thì vinh dự của tập thể trước sau vẫn luôn được đặt ở vị trí đầu. Dược phẩm của Cực Tốc Nhất Phái vốn vẫn do Phi Sát làm, nhưng mấy ngày hôm nay anh mỗi lần đi hợp thành dược phẩm thì 10 lần hợp thành đều đã bị dùng hết rồi, anh biết bây giờ dược phẩm vốn khan hiếm, thầm nghĩ có lẽ là do những thành viên khác trong đội làm, cũng không để ý, chỉ cảm thấy có chút kì quái, tại sao không nghe mọi người nói gì đến chuyện này. Chuyện chiến đấu với Chí Tôn vẫn còn đang tiếp tục, tổ đội chủ lực của Cực Tốc Nhất Phái xét về thực lực thì trước sau vẫn yếu hơn Chí Tôn một chút. Tất cả mọi người đều biết, huyết đội rất khó thắng mẫn đội, càng huống chi level của họ thấp hơn so với đối phương, khi mọi người đang chưa biết tính sao, Tiến Sĩ chủ động tìm đến Phi Sát. Phi sát nhìn nam ma đứng ở bên cạnh mình có chút không biết phải làm thế nào, tính cách âm tình bất định của gã thật sự làm cho người ta sợ hãi! Tiến Sĩ dù sao cũng có một điểm tốt, luôn luôn thẳng thắn, làm việc chưa bao giờ quanh co lòng vòng. Gã nói với Phi Sát gã muốn đổi chỗ với Loạn Sát, cùng mấy người Phi Sát tổ đội liều mạng với bên Chí Tôn. Nghĩ lại cũng đúng, Loạn Sát vốn là hành ma cân bằng, đụng trúng mẫn đội cơ bản sẽ chẳng có cơ hội ra tay, không có tác dụng lớn cho lắm, mà Tiến Sĩ thì không giống như vậy, là siêu mẫn ma số 1 server, trong đội có gã thì sẽ có thêm hi vọng chiến thắng. Đối với chuyện Tiến Sĩ gia nhập Phi Sát cảm thấy rất kinh ngạc, anh càng lúc càng đoán không ra suy nghĩ của đối phương, anh rất muốn hỏi rõ lí do, lại sợ lỡ đâu làm cho đối phương tức giận. Thấy Phi Sát không ừ hử một tiếng, Tiến Sĩ thiếu chút nữa nổi điên! Cũng đã bỏ qua mặt mũi chủ động đến tìm cậu ta hợp tác rồi, cậu ta lại không nói lời nào, có đồng ý hay không thì cũng phải trả lời chứ! Kênh phụ cận nói: [Tiến Sĩ] Cậu không muốn tôi gia nhập sao? Phi Sát vội vàng lắc đầu, sợ gã lại hiểu lầm. [ Phi Sát] Làm gì có chuyện đó! Rất muốn mà! [Tiến Sĩ] Gào! Vậy cậu không nói câu nào là ý gì hả?! [ Phi Sát] Anh tha thứ cho tôi rồi sao? Không biết vì sao lại đem những lời này gõ ra, sau khi gõ xong, Phi Sát rất khẩn trưởng, trái tim đập thình thịch, nín thở chờ đối phương trả lời, tâm tình này giống như tù phạm phạm vào trọng tội đang chờ đợi phán quyết cuối cùng, sợ hãi đầy âu lo! Qua một lúc đâu, trên đỉnh đầu nam ma mới hiện ra hai chữ. [Tiến Sĩ] Ngu ngốc. Trái tim Phi Sát chấn động mạnh! Hai người đang đứng chỗ phu xe, xung quanh có rất nhiều gamer khác đang đứng, Phi Sát cảm giác ánh mắt của mọi người đều đang tập trung hết vào mình, tự nhiên có chút quẫn bách cùng chật vật. Hai chữ kia có ý gì đây, anh thật sự là không thể hiểu được. Nhưng anh cũng không dám tiếp tục hỏi nữa, lúc nãy gõ hết câu kia anh đã phải dùng hết mọi can đảm của mình rồi, anh sợ hỏi nữa người kia sẽ nói rất khó nghe. [Tiến Sĩ] Tôi đi trước, nhớ đó, khi nào giết thì gọi tôi. Nam ma bỏ lại những lời này rồi bay đi, Phi Sát ngơ ngác nhìn màn hình máy tính, thật lâu sau hồn cũng chưa có về lại với xác. Từ sau đó trở đi, mỗi ngày Tiến Sĩ login cũng không cần Phi Sát gọi gã mà sẽ chủ động nhắn tin hỏi rõ thời gian chiến đâu, lúc tổ đội gã cũng đã sớm đến địa điểm hẹn trước chờ. Mặc dù bộ dáng gã vẫn cao ngạo vô cùng, nhưng Phi Sát chung qui vẫn cảm thấy rất quỉ dị, Tiến Sĩ cho đến bây giờ vẫn không thích xen vào chuyện của người khác nhưng sao lúc này lại nhiệt tình có chút hơi cao. Có Tiến Sĩ gia nhập Cực Tốc Nhất Phái cũng mạnh mẽ hơn rất nhiều, gần như có thể đánh ngang tay với mấy người Long Sát, thỉnh thoảng còn có thể thắng vài trận. Bây giờ có thể nói là đánh trường kì, thời gian giằng co càng dài thì càng cần phải dùng nhiều thuốc đến đáng sợ. Dược phẩm cao cấp Phi Sát trữ sẵn cũng sắp dùng hết rồi, mỗi ngày vào bang phái đều không hợp thành dược phẩm được, anh thật sự nhìn không được mới hỏi đến những người khác, nhưng mọi người ai cũng phủ nhận, nói chưa từng hợp dược một lần nào hết. Mọi người nói anh tất nhiên là tin tưởng, chỉ cảm thấy nghi ngờ, là ai mỗi ngày đều đem chỉ tiêu ra dùng hết vậy? Phi Sát có thói quen ngủ sớm dậy sớm, hôm nay anh quyết định thức khuya, xem thử người hợp thành dược phẩm kia là ai. Đến hơn nửa đêm, Phi Sát có chút buồn ngủ chịu không được, nhìn qua xem bạn bè có ai còn online để nói chuyện một chút nâng cao tinh thần, nhưng trên danh sách chỉ có vài người bạn bình thường, thật sự không biết phải nói gì với họ. Phi Sát lại chú ý đến Tiến Sĩ vẫn còn online. Mấy ngày nay ngoại trừ nói chuyện PK, hai người chưa từng nói qua đề tài nào khác. Phi Sát có chút khinh bỉ bản thân, tự nhiên lúc này anh có một cảm xúc mãnh liệt muốn chào hỏi người kia, nói gì cũng được, chủ yếu là muốn tâm sự một chút. Đang lúc anh còn do dự, Tiến Sĩ hóa ra lại chủ động nhắn tin đến. “Cậu còn chưa ngủ?” Phi Sát có chút vừa mừng vừa sợ, vội vàng trả lời: “Đúng vậy, anh sao cũng chưa ngủ?” “Hồi nãy cùng bạn bè ra ngoài đi nhậu, đau đầu, không ngủ được.” Tiến Sĩ rất ghét uống rượu, Phi Sát đã biết từ lâu, không khỏi có chút lo lắng không yên. “Không phải anh không uống rượu sao? Không thì đi uống gì đó giải rượu đi, rồi lên giường nằm một chút, uống rượu rồi còn lên mạng anh sẽ bị khó chịu hơn đó.” “Cậu đuổi tôi hả? Không muốn nói chuyện với tôi?” “Không phải, tôi không có ý này! Tôi sợ anh vẫn lên mạng thì không thoải mái!” “Kích động cái gì? Tôi nói cho vui thôi! Không phải cậu quen đi ngủ sớm sao? Đã trễ thế này sao còn chơi game.” Thấy Tiến Sĩ nói như vậy Phi Sát mới thở phào được một hơi, mới lúc nãy cậu còn tưởng rằng đối phương lại hiểu lầm cậu, cho nên có chút kích động. Suy nghĩ một chút, liền đem nguyên nhân vì sao chưa ngủ kể lại chi tiết. “Bây giờ đã hơn 12 giờ rồi, cái người hợp dược kia còn chưa tới sao?” “Chưa thấy.” Phi Sát cũng rất buồn phiền, người kia nếu không đến chắc anh thật sự sẽ ngủ gục luôn, bây giờ hai mắt thật sự không mở ra được nữa, buồn ngủ vô cùng. “Nếu người ta không đến chẳng lẽ cậu sẽ chờ cả đêm à? Cậu đi ngủ đi, tôi giúp cậu kiểm tra xem người kia là ai.” Phi Sát cảm thấy kì lạ, anh ta kiểm tra như thế nào? Chẳng lẽ tạo một account phụ rồi gia nhập vào Cực Tốc Nhất Phái sao? Nghi vấn còn chưa kịp ra khỏi miệng, Tiến Sĩ đã đưa câu trả lời. “Em trai tôi là người bang cậu, nó tên Dao Nhi, tôi online bằng account của nó là được.” Phi Sát thất kinh! Dao Nhi hóa ra là em trai của Tiến Sĩ! Sao thằng bé không qua Tinh Quang Đại Đạo vậy?! Tiến Sĩ giống như biết Phi Sát đang nghĩ cái gì, lại giải thích. “Con nít tâm tính thích nổi loạn, không muốn đến bang của tôi. Nó cảm thấy cái tên Cực Tốc Nhất Phái dễ nghe nên xin gia nhập.” “Vậy à, hi hi.” Phi Sát cảm thấy chuyện này thật sự rất trùng hợp. “Ừ, cậu đi ngủ đi, tôi kiểm tra xong rồi sẽ nhắn lại với cậu.” “Ừ, anh cũng nghỉ ngơi sớm nha, kiểm tra không được thì thôi, đừng cố chờ nha, ngủ ngon.” “Ngủ ngon.” Tắt máy tính, lên giường nằm, Phi Sát cẩn thận nhớ lại những gì vừa mới nói với Tiến Sĩ, càng nghĩ càng thấy kì quặc, hôm nay Tiến Sĩ giống như rất dịu dàng, hoàn toàn không mang theo luồng lệ khí giống hồi xưa, trong mỗi câu chữ còn mang theo sự chân thành cùng quan tâm nhàn nhạt. Thật sự lâu lắm rồi Phi Sát không có cảm nhận được loại cảm giác giống như thế này, trong kí ức vào khoản thời gian hai người vui vẻ nhất với nhau, Tiến Sĩ cũng dịu dàng như vậy, nhưng bây giờ nhớ lại trong lòng chỉ có áy náy, anh trước sau vẫn không dám tin tưởng Tiến Sĩ sẽ thật sự tha thứ cho mình, mỗi lần đối mặt với đối phương lúc nào cũng cẩn thận nhìn trước ngó sau, hơn nữa lại rất không tự nhiên. Anh là một người bi quan, mọi việc vẫn cứ thích nhìn đến khía cạnh xấu nhất rồi suy nghĩ, anh cho rằng có những việc một khi đã làm sai rồi, thì rất khó có thể bù đắp trở lại. Bây giờ anh chỉ có thể thật cẩn thận đồng hành cùng đối phương, phải mang theo biết bao nhiêu cố kị cùng suy nghĩ sâu xa, những cái này đối với anh mà nói chính là một loại dày vò. Hôm sau login vào, Phi Sát nhận được tin nhắn gởi lại của Tiến Sĩ, nhắn vào lúc 3 giờ sáng. Sau khi thấy tên người kia, trong lòng Phi Sát thấy rất khó diễn tả, thật sự không nghĩ tới người này sẽ là cô ta… Ngày nối tiếp ngày trôi qua, nghỉ hè cũng sắp đến rồi. Vốn Trần Vũ Khả định nghỉ hè thì sẽ đến tìm Phương Thư Dương, nhưng cậu nhận được điện thoại ở nhà gọi đến, bà nội vốn luôn thương yêu cậu từ nhỏ đến giờ bị bệnh, mặc dù bây giờ bệnh tình đã tốt hơn, nhưng cậu vẫn rất lo lắng, hận không thể lập tức bay về bên cạnh bà nội. Nhưng mà bà nội trong lúc gọi điện thoại cứ luôn dặn dò cậu không cần phải về, để khỏi ảnh hưởng đến việc học, cậu mới tạm thời thả lỏng suy nghĩ này, dù sao còn có mười ngày nữa là nghỉ hè rồi, đến lúc đó có gì cậu sẽ về ngay để thăm bà nội, về phần Phương Thư Dương, chỉ có thể gác lại, sau này hai người vẫn còn rất nhiều cơ hội gặp gỡ. Đồng thời Trần Vũ Khả lại gặp một chuyện vô cùng hài hước. Hôm nay, Trần Vũ Khả ăn cơm tối xong đang định đi ra ngoài một chút, tự nhiên nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ, là số điện thoại bàn của khu vực này. Vừa bắt máy, một giọng nói non nớt vang ra từ điện thoại: “Anh ơi, em khó chịu…” Trần Vũ Khả có chút khó hiểu, giọng nói này cho tới bây giờ cậu chưa từng nghe qua, trong giọng nói còn mang theo tiếng khóc, chẳng lẽ là cậu bạn nhỏ nào gọi điện thoại lộn số sao? “Em là…?” Bên kia nghe thấy được tiếng của Trần Vũ Khả, giống như là rất tủi thân, liền khóc òa lên, nói đứt quãng: “Anh ơi… Anh không nhận ra em sao? Em là Sở Gia mà! Bụng em đau lắm, khó chịu lắm, khó khăn lắm mới đến cuối tuần, nhưng lại không thể vào game tìm anh, thê thảm lắm anh ơi!” Bên kia nói một thôi một hồi lại chẳng nói gì vào trọng điểm, bất quá Trần Vũ Khả cũng nghe ra được một tin, bạn nhỏ tên Sở Gia bởi vì đau bụng không chơi game được thành ra gọi điện thoại tố khổ. Thình lình nhớ ra lần trước trong game cậu có đưa số điện thoại của mình cho Dao Nhi, mà cậu bạn nhỏ này lại họ sở, chẳng lẽ là em trai của Sở Mộ? Dao Nhi?! “Là Dao Nhi à? Em làm sao vậy? Nói chậm chậm thôi đừng có gấp, bụng sao lại bị khó chịu hả?” “Là em… Không biết, căng căng khó chịu lắm, anh ơi có phải em sắp chết rồi không?” “Đừng có nói bậy! Người nhà em đâu? Không có ở nhà sao?” “Em đang ở nhà một mình, ba má làm việc ở nước ngoài, anh Hai em cũng chẳng biết đi đâu rồi, gọi điện thoại cho ảnh, di động ảnh bỏ ở nhà, làm sao bây giờ đây —” “Đừng nóng.” Trần Vũ Khả nhớ ra Dao Nhi dùng điện thoại bàn gọi đến, vội hỏi: “Nhà em ở đâu? Anh đến chỗ em.” “Nhà 2202 lô 2 chỗ khu dân cư Tân Uyển, số 186 đường Hòa Bình Đông, anh ơi anh biết nó ở đâu không?” “Biết, chờ chút anh tới liền, khi đến anh gọi tên em thì em mới được mở cửa nha, ngàn vạn lần đừng có mở cửa cho người lạ biết chưa!” Trần Vũ Khả sau khi nói xong, nghĩ lại vẫn thấy lo lắng, Dao Nhi cũng chưa từng gặp mình, hai người cũng xem như là người xa lạ, liền dặn dò thên: “Anh mặc áo thun trắng cùng quần Jean, em ở trong nhà nhìn ra thấy đúng vậy thì mới mở cửa nha!” Bên này Trần Vũ Khả gấp muốn chết, Dao Nhi ở bên kia lại không ngừng cười khanh khách, “Biết rồi, anh dài dòng quá, anh nếu không qua nhanh em sẽ bị đau bụng chết!” Đau sắp chết còn cười được sao?! Trần Vũ Khả thở dài đầy bất đắc dĩ, tắt điện thoại, vội vàng chạy qua nhà Dao Nhi, may mà chỗ kia không xa đại học A cho lắm, chạy hơn 10 phút là tới. Trên đường đến nhà Dao Nhi, Trần Vũ Khả lại cảm khái thế giới này thật sự đúng là nhỏ! Lần trước đã đoán được Dao Nhi có khả năng là đang học tại trường tư thục Dục Thành gần đại học A, không ngờ thật sự là đoán đúng rồi! Như vậy Tiến Sĩ cũng ở đây, rất gần với mọi người! Khi đến khu dân cư Tân Uyển, Trần Vũ Khả cảm thán lên thành tiếng, đây đúng là khu dân cư cao cấp mà! Mảng xanh của khu dân cư qui hoạch rất tốt, rất trang nhã, sạch sẽ vô cùng, nhìn cũng rất có chất lượng. Vòng vòng vèo vèo rốt cuộc cũng tìm được nhà Dao Nhi, Trần Vũ Khả bấm chuông, chuẩn bị nói ám hiệu, nhưng chuông cửa vừa mới vang lên hai hồi thì cửa đã mở ra rồi, bên trong cánh cửa có một cậu bé xinh đẹp đang đứng. Đôi mắt to tròn ngập nước, khuôn mặt mũm mĩm mềm mại làm cho người ta vừa nhìn thấy liền muốn nựng, chỉ bất quá lúc này mặt đang nhăn nhúm như trái khổ qua. Cậu bé sau khi nhìn thấy Trần Vũ Khả, nước mắt liền thi nhau lăn xuống, tủi thân nhào vào trong lòng cậu, nhõng nhẽo: “Anh ơi, cuối cùng anh cũng tới rồi, em đợi lâu ơi là lâu, em còn tưởng anh mặc kệ em rồi…” Đứa bé thật thật sự là không sợ người lạ! Trần Vũ Khả bế cậu bé lên, đóng cửa lại, đem cậu bé đặt xuống ghế salon, hỏi: “Bụng đau ở chỗ nào? Chỉ cho anh xem một chút.” Cậu bé vén áo lên, lộ ra cái bụng phính phính, chỉ chỉ vào chỗ bao tử, tiếp tục nhõng nhẽo: “Ở đây nè! Nó cứ căng lên, đau lắm! Chắc chắn là em bị bệnh nặng lắm…” Đau bao tử thì không phải là chuyện nhỏ rồi! Trần Vũ Khả quyết định đưa cậu bé đến bệnh viện kiểm tra một chút, rồi lại nghe cậu nói tiếp, “Hồi nãy chỉ ăn có một miếng dưa hấu, một ổ bánh mì, một hộp kem, một bịch bánh qui, còn có một túi khoai tây chiên, ăn xong thì bụng bắt đầu đau.” Nghe xong hết những lời này, Trần Vũ Khả quả thực là dở khóc dở cười! Ăn nhiều như vậy bụng có thể không đau được sao?! Bao tử có thể tiêu hóa được sao?! Xem ra vẫn nên đưa cậu bé đến bệnh viện, để nặng hơn cũng không tốt! Vậy mà cậu bạn nhỏ vừa mới nghe nói phải đi bệnh viện, liền đòi sống đòi chết không chịu! Nước mắt nước mũi ròng ròng, thoạt nhìn đáng thương vô cùng. Trái tim Trần Vũ Khả lại nhũn ra, rất bất đắc dĩ chẳng thể làm gì khác hơn đành phải đi ra ngoài mua cho cậu bé một ít thuốc bao tử, ép cậu uống thuốc rồi chậm rãi quan sát phản ứng của cậu, nếu còn kêu đau tiếp, mặc kệ cậu bé có khóc lóc kiểu gì thì cho dù có phải khiêng thì cũng phải vác cậu bé vô bệnh viện! Còn chưa kịp thở một hơi, Trần Vũ Khả lại phát hiện ra một vấn đề, đó chính là phòng khách nhà này quả thật rất bừa bộn! Trên bàn uống nước vất đầy vỏ bao thực phẩm đóng gói, đồ chơi chất đống la liệt trên nền nhà, trên ghế salon còn có quần áo bẩn bị vò thành cục, mấy thứ như vụn bánh mì, vụn khoai tây chiên thì chỗ nào cũng có, quả thực rơi vào mắt thì chẳng thể chịu được, tất cả đem đi so sánh với phòng khách trang bị xa hoa này thì thật sự chẳng thể nào hợp được. Khóe miệng Trần Vũ Khả co rút, vốn định không để ý tới, nhưng mà chỗ này không khỏi quá mức bừa bộn đi. Tự nhiên thấy thương cho đứa bé này, cha mẹ đều ở nước ngoài, ở chung với anh Hai, đàn ông như Tiến Sĩ thì sao có thể làm việc nhà chứ, lại càng không thể trông cậy gã sẽ đi chăm sóc trẻ con, ngay cả khi đứa bé bị bệnh gã cũng không có bên cạnh, làm anh như vậy thật sự là không có trách nhiệm mà! Trẻ con là vô tội! Trần Vũ Khả càng nghĩ càng thấy đau lòng, liền tự động đi dọn dẹp nhà cửa. Sở Gia uống thuốc xong thì đã tốt hơn rất nhiều, liền mở TV ra xem, xem mấy chương trình nhỏ nhỏ, gặp chỗ nào vui vẻ liền cười ha ha, rất chi là sung sướng! Trần Vũ Khả lại cặm cụi như một con trâu già, im lặng dọn dẹp phòng, thỉnh thoảng vô ý che mất màn hình TV, cậu bạn nhỏ liền la lên oai oái, nói cậu nhanh tránh ra. Chưa bao lâu lại sai phái cậu, một muốn cậu đem cái này tới, một hồi muốn cậu mang cái kia sang, cuối cùng lại còn gọi cậu đem hộp kem tới nữa chứ! Trần Vũ Khả giận rồi! Đứa bé này thật sự rất ghê gớm nha! Bề ngoài đáng yêu toàn bộ đều là giả tạo! Cậu ta chính là tiểu ác ma! Còn nữa, chẳng phải cậu ta mới vừa gào lên đau bụng sao? Bây giờ lại muốn ăn kem? Thật sự vết thương vừa liền sẹo đã quên đi đau đớn! Kiểu nào cũng phải dạy dỗ cậu bé lại mới được! Trần Vũ Khả lau tay, chuẩn bị cho tên nhóc kia một bài học! Ngay lúc đó cánh cửa ở phía sau lưng tự nhiên phát ra tiếng mở cửa. Sở Gia nhăn mặt nhíu mày, vẻ mặt chán chường, “Chắc chắn là anh Hai em về rồi.”
|
CHƯƠNG 38: SỰ THẬT…
Khoảnh khắc Sở Mộ bước vào nhà, Trần Vũ Khả có thể cảm thấy phòng khách bị một luồng không khí áp suất thấp ép lại, nhiệt độ trong nhà thoáng cái giảm xuống vài độ. Động tác chuẩn bị đánh về phía Sở Gia đều bị cậu cưỡng chế dừng lại tất cả, ngơ ngác nhìn người đàn ông vừa mới đi vào. Nếu nói bộ dạng Phi Sát trong game làm cho người ta cảm giác kém rất xa ở ngoài đời, như vậy thì Tiến Sĩ ở trong game với ở ngoài đời càng khác biệt vô cùng lớn. Khuôn mặt cương nghị sắc sảo như tác phẩm điêu khắc, ánh mắt lợi lại đầy lạnh lùng, không có bất kì biểu cảm nào lộ ra trên mặt, làm cho người ta bị cảm giác áp chế rất mạnh mẽ. Thân hình cao to, cộng thêm bộ âu phục hàng hiệu màu đen càng phô diễn khí chất cao quí cùng sang trọng của anh ta. Trần Vũ Khả rất bội phục anh ta trong ngày nóng bức thế này mặc âu phục chẳng những không hề chảy một giọt mồ hôi nào mà còn có thể tỏa ra hơi lạnh dày đặc như vậy, xem ra người đúng là từ khối băng biến hóa thành người.
Vừa nhìn thấy người đàn ông xa lạ, Trần Vũ Khả lại là người hay mắc cỡ, bệnh lắp bắp lại tái phát, “Chào, chào, chào anh. Tôi là…” “Cậu ta là ai vậy?” Sở Mộ căn bản không thèm để ý đến Trần Vũ Khả, trực tiếp cắt ngang lời cậu, đem ánh mắt hướng qua Sở Gia, hỏi. Trần Vũ Khả nuốt nuốt nước miếng, đem câu nói tiếp theo nuốt ngược vào trong bụng. Mà bộ dạng của Sở Gia thì tràn đầy bất cần, vừa nhét khoai tây chiên vào trong miệng vừa nói: “Bạn của em.” Sở Mộ hừ lạnh một tiếng, đem tầm mắt xoáy ngược về Trần Vũ Khả, “Anh sao lại không hề biết em có một người bạn lớn thế này.” Nghe giọng nói vừa lạnh lùng vừa châm chọc của Sở Mộ, cả người Trần Vũ Khả run lên, cảm giác người này rất đáng sợ! Tự nhiên muốn trốn khỏi nơi đây. Sở Gia giống như cảm giác được địch ý của Sở Mộ, cả người liền vùng dậy khỏi ghế salon, đứng chắn trước người của Trần Vũ Khả, giống như là gà mẹ bảo vệ gà con, “Anh định làm gì đó?! Không cho anh bắt nạt bạn em!| Sở Mộ không có hứng thú cãi nhau với con nít, ánh mắt lạnh lẽo bắn lên người Trần Vũ Khả, đôi môi mỏng mím lại, trầm giọng hỏi: “Cậu là ai?” Trần Vũ Khả thật 囧! Lúc nãy cậu vừa mới định giới thiệu mà, lại bị người này vô duyên vô cớ cắt ngang, bây giờ không nói nữa, thì người này lại hỏi ngược lại cậu, lại còn không chưa đường lui cho người ta?! Càng nhìn càng thấy đáng sợ, Trần Vũ Khả tự thêm can đảm cho mình, giải thích với anh ta: “Lúc nãy em của anh bị bệnh, trong nhà không có người, cho nên tôi đến chăm sóc…” “Không có hỏi cậu nhiều như vậu, cậu rốt cuộc là ai?” Sở Mộ lại cắt ngang lời Trần Vũ Khả thêm lần nữa, trong giọng nói mang theo mất kiên nhẫn. Cái gì gọi là cố tình không khách sáo cuối cùng Trần Vũ Khả đã cảm nhận được rồi, tự nhiên cảm thấy rất tủi thân, qua một lúc sau tâm không cam lòng không nguyện mới nói: “Tôi là Trần Vũ Khả, là Tuyệt Thế Mĩ Nữ ở trong game.” Cậu bạn nhỏ sợ Trần Vũ Khả bị tủi thân, cũng đứng ở một bên giải thích phụ, “Lúc nãy em bị đau bụng, không có anh này giúp em thì em đã bị đau chết rồi, ai như anh lúc nào cũng mặc kệ em!” Nghe hai người giải thích Sở Mộ mới thu hồi thần sắc không kiên nhẫn, khôi phục lại vẻ mặt không hề biểu cảm, nhìn chung quanh phòng khách một chút, quăng lại một câu rồi đi vào trong phòng của mình. “Nhìn bộ dạng em nhảy nhót lung tung tức là đã chẳng sao nữa rồi, hai người cứ từ từ chơi với nhau đi, tôi về phòng trước.” Mãi đến khi cửa phòng đóng lại, Trần Vũ Khả mới thở phào một hơi, trong lòng tự nhiên rất tức giận pha lẫn bất bình, Sở Mộ đúng là không đủ tư cách để làm anh mà! Em trai bị bệnh mà một câu hỏi thăm cơ bản anh ta cũng chẳng biết nói, lại còn bày ra thái độ như chẳng có chuyện gì, đúng là kẻ lạnh lùng! Nếu Sở Mộ đã về, Trần Vũ Khả cũng không muốn ngồi ngốc ở đây thêm chút nào, không để ý đến bạn nhỏ cứ níu ở lại mà vẫn quyết định rời khỏi đây. Vừa mới ra khỏi tòa nhà, lại gặp trúng người quen. Quách Linh đang đứng bồn chồn dưới tòa nhà, thường xuyên ngẩng đầu lên nhìn cửa sổ nhà Sở Mộ, ánh mắt có chút hốt hoảng, bộ dáng như là cõi lòng chứa đầy tâm sự. Chắc là cô ta đến tìm Sở mộ rồi?! Bây giờ Trần Vũ Khả đã có thể khẳng định người post bài trên diễn đàn chính là Quách Linh, mặc dù không có bằng chứng cụ thể, nhưng cậu tin chắc vào trực giác của mình. Có lẽ đúng là bởi gì tình ái đã khiến cho Quách Linh làm ra rất nhiều chuyện không có lí trí như vậy, tại sao lại không quang minh chính đại mà cạnh tranh mà lại chọn cách dùng thủ đoạn mờ ám như thế này? Cô ta không nghĩ đến chuyện một khi bị bại lộ thì chẳng những danh dự bị mất sạch mà còn có thể khiến cho tình cảm hiện có bị đẩy cách ra xa hơn. Nói ra thì cô ta cũng là một kẻ đáng thương, nhưng mà tất cả thương tổn cô ta gây ra nhân danh tình ái kia so với tổn thương của cô ta thì còn tàn nhẫn hơn rất nhiều, cuối cùng chỉ biết tự làm khổ mình, lại còn không được bất kì ai thương hại. Trần Vũ Khả phát hiện mình rất có tiềm chất bao đồng, nhìn ba người kia hành hạ nhau như vậy, cậu so với họ còn muốn sốt ruột hơn, thật sự là không áp chế được bản thân, muốn thay họ tháo gỡ khúc mắc. Cậu đi đến trước mặt Quách Linh, nhẹ giọng chào: “Chào bạn.” Có thể gặp trúng Trần Vũ Khả ở chỗ này, Quách Linh tất nhiên là rất hoảng hốt, giả bộ cười một chút, cố gắng che đậy đi sự bối rối cùng quẫn bách của mình: “Sao cậu lại ở đây?” Trần Vũ Khả chỉ chỉ vào tòa nhà phía sau, “Tôi mới từ nhà Sở Mộ về.” Quách Linh không nói lời nào, vẻ mặt có chút phức tạp. Trần Vũ Khả quyết định đi thẳng vào vấn đề, “Bạn muốn tìm anh ta à? Sao không lên nhà?” “Không liên quan gì đến cậu!” Bị nói trúng tim đen, Quách Linh có chút thẹn quá hóa giận. Trần Vũ Khả cười cười, hỏi: “Bạn với Phi Sát có thù oán à?” Nhìn thấy bộ dạng khiếp hãi của Quách Linh, cậu càng thêm khẳng định suy nghĩ của mình, dứt khoát đem toàn bộ nghi ngờ ở trong lòng nói ra, “Tôi biết người post bài trên diễn đàn chính là bạn, tại sao bạn làm như vậy? Phi Sát làm sai chỗ nào, tại sao bạn toàn đi nói xấu anh ấy? Tình cảm thì phải tự mình tìm kiếm, làm như vậy đối với cả ba người đều không tốt.” Ôi, trên thế giới này có một loại người mà người ta gọi là không biết uyển chuyển, Trần Vũ Khả nhà chúng ta cũng là một người như vậy. Lúc Quách Linh nhìn thấy Trần Vũ Khả, trong lòng đã bắt đầu bất an, lần trước gặp ngoài tiệm Internet, cô ta không biết Trần Vũ Khả đã nhìn thấy được nhiều ít, từ sau đó trở đi tâm tình của cô ta đã không yên, sợ chuyện bị bại lộ ra ngoài, cô ta vừa đoán thử hậu quả nếu như bị người khác biết chuyện này, rồi lại vừa tự an ủi bản thân không ngừng, có lẽ dựa vào mấy bài post trên diễn đàn đối phương căn bản chẳng thể nhìn ra cái gì, việc gì phải tự hù dọa bản thân chứ. Mấy ngày sau đó vẫn sóng yên biển lặng cô ta mới dần dần thấy yên lòng. Vốn tưởng chuyện này cứ thế mà trôi qua, nhưng Trần Vũ Khả lại tự nhiên nhắc đến trước mặt cô ta, còn nói thẳng thừng như vậy, thoắt cái cô ta liền điên cuồng. “Mày thấy bất bình vì Phi Sát bị tổn thương sao? Là tao cố tình làm vậy đó thì sao hả? Mày có bằng chứng hả? Mày với anh ta quen nhau bao lâu chứ? Anh ta sẽ tin mày sao?” “Tôi biết cô thích Sở Mộ, nhưng cô không cảm thấy cách làm này rất hèn hạ sao?” Trần Vũ Khả vốn hảo tâm định tháo gỡ chuyện xấu, vốn định khuyên nhủ Quách Linh, nhưng ai ngờ lại chạm đến chỗ đau của cô ta, khiến cô ta giống y chang bị bệnh tâm thần. “Mày cho rằng hai thằng đàn ông ở với nhau sẽ hạnh phúc sao?! Càng huống chi Sở Mộ là đàn ông bình thường, anh ta chán ghét đồng tính luyến ai!! Ai giống như bọn mày, hai thằng đàn ông liếc mắt đưa tình, cũng không thấy mắc ói hả! Mày cùng thằng kia cũng sẽ chẳng bền đâu con!!” Bị người khác nhục mạ, Trần Vũ Khả cũng không có phản bác, mà chỉ dùng vẻ mặt bình thản nhìn đối phương. Quách Linh đoán không ra cậu đang nghĩ cái gì, hung hăng trừng cậu một cái, xoay người bỏ đi. Trên đường quay lại về trường, Trần Vũ Khả tự hỏi rất nhiều, quyết định đem chuyện này nói cho Phi Sát. Đại khái Quách Linh đã bị chọc điên rồi, cho rằng chuyện đã chẳng thể dấu diếm thêm được, Trần Vũ Khả còn chưa kịp nói với ai, cô ta đã tự động tung hê lên. Sau khi trở về phòng, cô ta đăng nhập vào diễn đàn, cô ta muốn tung ra hết rất cả thông tin cá nhân của Phi Sát! Chỉ là cô ta không thể ngờ được hành động này đã tạo thành cơ hội cho Tiến Sĩ cùng Phi Sát làm hòa. Tin tức bên lề luôn truyền đi rất nhanh, bài viết vừa mới đăng lên diễn đàn lập tức trở thành tin nóng để mọi người bàn tán. Lúc Phi Sát login phát hiện ra tất cả mọi người cứ là lạ, giống như đang có vô số cặp mắt đang len lén nhìn anh, vừa mới đến xa phu thì đám người lại lại lập tức giải tán, sau khi nhìn thấy một cái tên xuất hiện trên màn hình, anh bị giật mình ngẩn ngơ! Hạ Ải! Đây là tên của anh! Tại sao mọi người lại biết tên của anh?! Ngay lúc anh còn đang khó hiểu, mấy người của bên Chí Tôn đi đến bên cạnh anh, bao vây anh lại. Kênh lân cận: [Long Sát] Hạ Ải, thế giới này thật sự nhỏ nhỉ, thì ra chúng ta lại ở chung một thành phố. Thật ra trận chiến này chỉ là ân oán giữa hai bang chúng ta, tôi cũng không muốn đem chuyện xé ra to, tùy tiện giết giết vài lần rồi thôi, có trách thì chỉ có thể trách Tiến Sĩ, thằng đó giống như con chó điên cứ nhào vô tôi mà cắn không chịu nhả ra, bây giờ đã thành ân oán giữa tôi với thằng đó rồi, rất không may cho cậu cũng bị dính vào, nó một ngày không xin lỗi, tôi liền không bỏ qua, tôi không chỉ khiến cho các người game chơi không được mà cũng sẽ khiến cho cuộc sống thật của các người chẳng được dễ chịu! Long Sát nói những lời này vốn là có lí do. Hắn cho rằng giết Phi Sát sẽ khiến Tiến Sĩ phát điên, lại không ngờ tới Tiến Sĩ với Phi Sát sẽ đoàn kết lại, mỗi ngày PK 5 lần căn bản không thể thỏa mãn tâm lí trả thù của hắn, mà sau khi có thêm Tiến Sĩ gia nhập khiến cho thường xuyên bị đánh hòa nhau với Cực Tốc Nhất Phái làm cho oán hận của hắn ngày càng sâu. Hắn biết đối phương chỉ là một đám sinh viên thì lại càng chẳng thể dễ dàng bỏ qua chuyện mình bị một đám con nít ranh vượt mặt, lại thêm Phượng Tiên ở một bên châm dầu vào lửa, vì hắn bày ra mưu kế, hắn liền nghe theo lời Phượng Tiên vào trong diễn đàn đang náo động kia, nói sẽ bỏ ra một khoảng lớn để có địa chỉ của Phi Sát, mặc dù sau đó hắn cảm thấy hành động này rất ngây thơ, nhưng mà qua hôm sau thật sự có người nhắn tin lại, đem toàn bộ thông tin về tên tuổi, địa chỉ cụ thể của Phi Sát gởi qua. Con người ma, chung qui sẽ có tính độc ác, hắn cảm thấy chuyện này càng lúc chơi càng vui, nếu như Tiến Sĩ kia có biểu hiện quá khích nào đó, hắn cũng không ngại sẽ đến gặp Phi Sát trong hiện thực. Mà Phi Sát đối với tất cả chuyện này hoàn toàn không biết gì cả, chơi game cũng chỉ để cho vui mà thôi, tự nhiên mọi người lại biết thân phận thật sự của anh, điều này khiến cho anh cảm thấy bất an. Lời Long Sát nói tạo thành áp lực tâm lí rất lớn với anh, dù sao anh vẫn chỉ là sinh viên chưa hề bước chân vào xã hội, suy nghĩ cũng rất đơn thuần, trong lòng anh nghĩ Long Sát chắc chắn không phải là một người tầm thường, anh sợ thật sự đối phương sẽ đến trường học tìm mình, những suy nghĩ kì quặc lộn xộn cứ thế xông ra toàn bộ, anh nghĩ đến xã hội đen, nghĩ đến những kẻ giết người tàn bạo, rồi lại nghĩ đến bắt cóc tống tiền,… Nếu như Long Sát mà biết được suy nghĩ của anh lúc này, chắc chắc sẽ buồn bực muốn chết, ý định ngu ngốc của hắn là chỉ định dọa đám con nít ranh này một chút giờ lại bị trở thành đồ cặn bã không chuyện ác nào không làm, hoàn toàn chẳng thể hợp với hình tưởng tinh anh xã hội lóng lánh chói lọi của hắn. Nhưng hắn cũng chẳng nghĩ lại, lấy chuyện hắn đã là một người thành công trong sự nghiệp lại đi tính toán chi lo với một đám sinh viên đại học thì cũng rất nực cười rồi. Mà hắn uy hiếp Phi Sát, Tiến Sĩ sẽ có hành vi kích động chưa từng có tới mức nào đây?!
|
CHƯƠNG 39: ĐÌNH CHIẾN…
Ngày đó Tiến Sĩ nghe nói muốn kiểm tra người hợp thành dược phẩm, trong lòng đã có đáp án. Về phần nguyên nhân thì phải truy ngược lại rất lâu trước kia, Quách Linh là đàn em chung trường của gã, từng bày tỏ với gã nhưng bị cự tuyệt, sau đó lại mai danh ẩn tính đi vào trong game. Bởi vì chuyện của gã cùng Phi Sát khiến cho Quách Linh đố kị, cô ta mới lộ ra thân phận của mình mà chạy tới khuyên can ngăn cản gã, lúc ấy hai người cũng chưa biết Phi Sát là con trai, cô ta chỉ cho rằng tình yêu trên mạng sẽ không bền, nhưng gã thì đã bị lún vào rất sâu rồi, lại cự tuyệt cô ta thêm một lần nữa. Ngay sau đó giới tính của Phi sát bị phơi bày, Quách Linh luôn ở bên cạnh gã làm bạn, khuyên nhủ gã, gã cũng đã từng thấy cảm động rất sâu sắc, nhưng gã thật sự không còn sức để mà bắt đầu một cuộc tình mới, cho nên mới giả ngu mà tiếp tục với cô ta. Khi biết Phi Sát hóa ra là Mộng Ảnh, gã rất ngạc nhiên khi phát hiện Quách Linh hóa ra đã ở trong Cực Tốc Nhất Phái, gã biết cô ta rất ghét Phi Sát, gã không thể hiểu được dụng ý của cô ta khi ẩn núp trong Cực Tốc Nhất Phái để làm gì. Sau đó gút mắc giữa gã và Phi Sát làm cho gã chẳng còn tâm tư đâu mà nghĩ đến chuyện này, thẳng cho đến khi Phi Sát nói muốn kiểm tra xem ai là người hợp thành dược phẩm, gã tự nhiên nghĩ đến Quách Linh, xuất phát từ lòng tốt muốn cho Phi Sát nghỉ ngơi sớm, quyết định nói chuyện rõ ràng với cô ta. Quả nhiên không ngoài dự đoán người kia đúng là Quách Linh, gã cảnh cáo cô ta, cũng không muốn làm khó cô ta, lúc nhắn tin lại cho Phi Sát cũng thay cô ta cầu tình, dặn Phi Sát đừng đem chuyện này nói ra ngoài, đồng thời gã cũng cảm thấy nghi ngờ Quách Linh, gã cảm giác được trong lòng đứa con gái này tâm cơ rất sâu, không giống như vẻ thơ ngây cô ta biểu hiện ra ngoài. Khi thân phận thật sự của Phi Sát bị tung lên diễn đàn một lần nữa, tự nhiên gã cảm thấy có chút gì đó vui vui. Hạ Ải hóa ra là sinh viên khoa văn trường gã.
Sự thật rốt cuộc cũng được phơi bày, Hạ Ải và Quách Linh vốn học cùng khoa, nói vậy thì Quách Linh đã sớm biết thân phận thật sự của Phi Sát, từ nội dung bài viết trên diễn đàn thì có thể thấy được người post bài nhất định phải là người bên cạnh Phi Sát. Sở Mộ còn nhớ rõ lần nào cũng đều là Quách Linh chủ động kêu mình đi xem bài viết, lần này gã rất cảm ơn Quách Linh đã đưa thân phận thật của Phi Sát lên, thì ra người vẫn muốn gặp vốn ở ngay bên cạnh mình. Chỉ bất quá gã có chút buồn bực, tự nhiên lại bị một con ranh dựng chuyện lừa gạt, mà cũng phải công nhận cô ta rất có khả năng, có thể dọn dẹp chu toàn cả phía gã lẫn Phi Sát mà mặt không hề đổi sắc, đem chuyện này dấu diếm che đậy hơn nửa năm trời. Khi Sở Mộ đi vào trong game, vừa lúc nhìn thấy Long Sát đang bắt nạt Phi Sát. Hừ! Giọng điệu còn lớn lối như vậy, còn định PK ngoài đời sao?! Nói vậy thì tất cả mọi người đã đọc vài post trong diễn đàn rồi, biết thân phận thật của Phi Sát. Vốn Sở Mộ còn đang vui vui, vừa nghĩ đến đây liền cảm thấy bức rức không yên. Cảm thấy thân phận của Phi Sát bị vạch trần, bất luận là kẻ nào cũng có thể đến tìm cậu ta, nói không chừng chỉ cần lấy bộ dạng tao nhã kia của cậu ta thì sẽ có bao nhiêu người bị mê hoặc nữa. Trong lòng tự nhiên có chút khủng hoảng, gã cũng sợ Long Sát sẽ đến trường tìm Phi Sát, tất nhiên suy nghĩ của gã không có giống như Phi Sát. Những suy nghĩ không thực tế như bắt cóc giết người xem ra chỉ có những người ngây thơ giống trẻ con như Phi Sát mới có thể nghĩ ra, mà gã lại sợ Long Sát với Phi Sát sẽ phát sinh chuyện gì đó.Trong lòng cảm thấy bất an, Long Sát tỏ ra rất hứng thú với Phi Sát khiến cho gã tự nhiên cảm thấy nguy cơ rất mạnh. Gã kiềm chế không được, chủ động ra mặt. Kênh phụ cận: [Tiến Sĩ] Long Sát, có chuyện gì thì hướng vào tao nè, nếu là ân oán của chúng ta thì mày đừng có trút giận lên đầu người khác, chuyện xin lỗi vốn không có khả năng, mặc kệ là trong game hay là trong đời thực muốn PK lúc nào tao cũng sẵn sàng! Tiến Sĩ đột nhiên ra mặt bảo vệ, Phi Sát rất cảm động, nhất thời niềm tin cũng tăng cao. [Phi Sát] Không, có chuyện gì thì cứ tìm đến tôi, anh đã cảm thấy ở trong game giết nhau không thoải mái, vậy thì cứ đến tìm tôi đi, dù sao bây giờ tôi cũng chẳng còn gì bí mật nữa, không phải anh đã biết tôi ở đâu rồi sao. Nhìn thấy Phi Sát nói như vậy, Tiến Sĩ liền nóng nảy lên! Gã chính là không muốn Long Sát đi tìm Phi Sát, nhưng lúc này tự nhiên đứa ngốc kia cứ hô hoáng lên làm cái gì? Đúng là khờ hết chỗ nói! [Tiến Sĩ] Phắc! Ở đây có phần cho cậu nói chuyện hả? Lăn qua ngốc một bên đi! Long Sát mày đừng có mà kéo người vô tội xuống nước, bây giờ tao với mày liền ra ngoài đấu luôn, hôm nay đem toàn bộ ân oán giải quyết cho xong. Tiến Sĩ vội vàng, Phi Sát so với gã còn gấp gáp hơn, cậu không muốn người kia bị tổn thương, cố lấy hết can đảm đối đầu với gã [ Phi Sát] Long Sát tôi để cho anh giết, chỉ cần anh vui vẻ, muốn giết bao nhiêu lần cũng được. [Tiến Sĩ] Giết con khỉ mốc! Tôi nói cậu lăn qua ngốc một bên cậu không nghe thấy hả? Lăn xa một chút! [ Phi Sát] Không, ý tôi đã quyết, chuyện này tôi nhất định phải nhún tay vào! … Cứ như thế, hai người này đứng trước mặt mọi người bắt đầu ầm ĩ, hơn nữa càng lúc càng tăng mạnh. Long Sát nhìn thấy tình cảnh thấy này thì rất không biết phải nói cái gì! Hai người này rõ ràng đang diễn phim tình cảm bi kịch khiến cho người ta rơi lệ mà! Hi sinh bản thân để tranh thủ đổi lấy một cơ hội sống sót cho người kia, mà hắn thì trở thành cặn bã không chuyện ác nào không là, đẩy một đôi uyên ương mạng khổ đi vào đường cùng! Long Sát cảm thấy mình mà không ra mặt ngăn cản, hai người này sẽ cãi nhau đến cao trào, tiếp theo không chừng sẽ cùng nhau tự tử vì tình! Hắn nặng nề thở dài một hơi, cảm giác mình đã già rồi, hoàn toàn không có được hơi thở tuổi trẻ này, so ra còn kém hơn cả mấy đứa trẻ đang học đại học rồi, khoảnh khắc này cũng chẳng muốn so đo gì nữa. [Long Sát] Hai người ầm ĩ đủ chưa hả? Xem như tôi sợ mấy người, ai tôi cũng không tìm có được chưa hả?! Nhưng mà các người cũng đừng có cao hứng quá sớm, chiến trường của chúng ta đổi thành so cao thấp trong thi đấu liên server. Lần này tôi chắc chắn sẽ không nương tay, có thời gian ầm ĩ thì tốt hơn hết là đi cày level đi, nếu không thì mấy người định dựa vào cái gì mà đấu với tôi! Long Sát nói rất chí lí, thi đấu để chọn 8 đội tranh giải liên server sắp bắt đầu rồi, mỗi server chỉ có bốn tổ đội có thể tham dự, bang hội thắng giải ngoại hạng có thể đưa ra 2 tổ đội đăng kí tham gia, mỗi trận đấu thì bắt thăm ngẫu nhiên, căn bản là không ai có thể biết được tiếp theo sẽ phải đấu với đội nào, nếu như không chuẩn bị sẵn sàng, lúc nào cũng có thể bị loại bỏ. Thi đấu trong server vốn là điều kiện bắt buộc nếu muốn tiến vào đấu liên server, tất cả mọi người đều biết tầm quan trọng của trận đấu này, chiến tranh kéo dài nửa tháng cuối cùng cũng đình lại, mọi người tạm thời đem tất cả ân oán vứt ra đằng sau, tất cả đều vùi đầu đi thăng cấp, vô cùng chăm chỉ! Trong lúc mọi người vùi đầu khổ luyện, Tuyệt Thế Mĩ Nữ đã lén lút lên level 135 rồi! Trong trận chém giết này Trần Vũ Khả từ đầu tới cuối không hề tham gia một lần nào, cũng không phải vì cậu sợ chết rồi mất điểm kinh nghiệm mà không dám tham gia, cũng không phải vì cậu không có cảm giác gì với vinh dự tập thể mà không chịu góp phần vì bang hội, mà là phu quân của cậu không cho cậu tham gia. Cậu cũng cảm thấy rất buồn phiền, hỏi tới nguyên nhân cuối cùng, phu quân của cậu lại một lần nữa đả kích cậu: “Em toàn thân bèo bọt muốn cùng mọi người chém giết con khỉ gì, có còn muốn tham dự giải đấu liên server không? Rảnh như vậy không bằng đi cày level đi, không phải em tự xưng là kẻ cuồng cày level sao? Anh thấy cũng chả có gì đặc biệt hết, level của anh sắp vượt qua em rồi! Ngoan ngoãn mà đi cày đi, những cái khác cứ để cho anh, trang bị với pet để anh giúp em chuẩn bị, đến lúc đó đừng có kéo chân đội ngũ lại là được.” Trần Vũ Khả bị kích động rất sâu nha! Nguyên tắc người chậm cần bắt đầu sớm, cậu quyết định vứt bỏ hết thảy tạp niệm chú tâm cày level. Nói thật đã lâu rồi cậu không có nghiêm túc cày cuốc nữa, lí do là cái cuộc sống online mấy ngày không thoát game chẳng có còn nữa, tất nhiên kiểu đó cũng rất ảnh hưởng đến thân xác, nhưng bây giờ lí do ít đi hình như là vì tình cảm đang nồng thắm, suy nghĩ rất dễ dàng bị chuyện của người bên cạnh ảnh hưởng, level cứ chững lại không chịu tăng. Mà Phiêu Linh Thư Kiếm nói làm cho cậu có động lực mới, cậu lúc trước tưởng ràng mình chỉ yên lặng chơi game, nói không chừng một ngày nào đó chán rồi sẽ bỏ, không nghĩ đến cậu cũng có thể tham gia giải đấu, cậu cho rằng đây là vinh quang, có lẽ người ngoài nhìn vào thì cho rằng suy nghĩ của cậu rất ngây thơ lẫn buồn cười, nhưng cậu không ngại, tham gia giải đấu ít nhất có thể chứng minh cậu không có lãng phí thời gian khi chơi game này, những kí ức này về sau nếu nhớ lại cũng sẽ cảm giác rất đặc sắc! Cậu cũng biết Phương Thư Dương vốn muốn tốt cho cậu, không muốn cậu bị chuyện này liên lụy vào, mới cố ý khích tướng cậu, tiện thể cũng khích lệ cậu. Trần Vũ Khả cũng nhiệt huyết đầy mình! Trong lúc người khác khắc khẩu đánh chửi nhau, cậu lại yên lặng cày level. Toàn bộ tình cảm mãnh liệt trong cơ thể cũng bị thức tỉnh, tự nhiên cậu cảm thấy nhiệt tình đến mười phần, một đoạn thời gian ngắn đã tăng liền 3 level, cái này thì chẳng ai có thể siêu việt hơn cậu rồi. Lần thi đấu trong server này Cực Tốc Nhất Phái đã chọn được hai tổ đội, một đội là đội chủ lực do Phi Sát dẫn đầu, một đội khác do ABC777 làm đội trưởng. Ngoại trừ ABC777, Tuyệt Thế Mĩ Nữ, Hồ Li 22, Phiêu Linh Thư Kiếm, thành viên cuối cùng cũng đã tuyển được, điều khiến cho người khác phải mở tròn mắt chính là ở chỗ thành viên còn lại hóa ra là Loạn sát! Đúng vậy, chính là người ai ai cũng ngại nhất server, là mẫn tiên chẳng có chỗ nào đúng! Mọi người cũng đừng hiểu lầm nha, Loạn Sát không phải dựa vào quan hệ mới được chọn đâu, đội trưởng ABC777 lựa Loạn Sát tất nhiên là có suy nghĩ của mình. Nhanh nhẹn của Loạn Sát so với Hồ Li 22 còn muốn cao hơn, mỗi lần ra tay tất nhiên sẽ nhanh hơn Nam nhân rất nhiều. Kĩ thuật PK chia ra thành nhiều loại, có một loại đó là sử dụng pháp bảo, hiệu quả của pháp bảo so với phép thuật thì lợi hại hơn rất nhiều, nhưng mà rất khó thành công. Mọi người ai cũng như ai chỉ biết học 3 loại pháp bảo, một cái tên là Kim Cô Nhi, cái này thực dụng nhất, có thể khiến đối phương không thể sử dụng phép thuật trong một hiệp (không tính kĩ năng của pháp bảo) một cái tên là Võng Tình, có thể làm cho đối phương không thể tiến hành tấn công vật lí trong vòng một hiệp còn có một cái gọi là Hóa Điệp, cái này lợi hại nhất, đây là một kĩ năng có tính hủy diệt, một khi sử dụng pháp bảo này, liền sẽ cùng đối thủ đồng qui vu tận. Người bình thường sẽ không sử dụng pháp bảo này, nhưng mà đều phải đi học cái này, nói chung cảm thấy học xong rất trâu bò, giống như tuyệt thế võ công luyện cho đến tầng cuối cùng, luyện xong toàn bộ mới cảm thấy trọn vẹn! ABC777 muốn Loạn Sát gia nhập tổ đội cũng chính là vì mục đích này, không phải tốc độ ra tay của Loạn Sát rất nhanh sao? Vậy thì cậu ta cứ việc chuyên môn sử dụng pháp bảo đối phó với kẻ thù là được, làm cho đối phương không thể sử dụng được phép thuật, mặc dù tỉ lệ thành công của pháp bảo rất thấp, cái đó cũng chẳng liên quan gì, một lần không được thì xài tiếp lần thứ hai, nói chung cũng sẽ có lúc thành công thôi. Đối với chuyện Loạn Sát gia nhập, người vui vẻ nhất chính là Trần Vũ Khả rồi, lập tức chúc mừng rộn ràng trong bang hội. [Tuyệt Thế Mĩ Nữ] Loạn Sát, bây giờ bọn mình chung một đội rồi, tốt quá. [ Loạn Sát] Ha ha! Đúng vậy! Vừa nghĩ đến có thể cùng cậu sóng vai tác chiến tui liền vô cùng hưng phấn. [Tuyệt Thế Mĩ Nữ] Ha ha, tui cũng vậy. [ Loạn Sát] Mĩ Nữ, kí túc xá tui với bạn rất gần, tui còn dư một cái notebook nè, mỗi ngày bạn qua đây chơi game đi, mình ngồi chung một chỗ còn có thể trao đổi thêm kĩ thuật chiến đấu. [ABC777] Đề nghị này được lắm, thì ra hai người biết nhau hả! Lúc thi đấu nếu tất cả mọi người có thể ngồi cạnh nhau thì quá tốt, muốn làm gì liền có thể trao đổi ngay, gõ chữ nhiều cũng không tiện lắm! [ Loạn Sát] Cái đó tất nhiên rồi, mấy ngày thi đấu tui chắc chắc sẽ kéo Mĩ Nữ qua phòng của tui. [Tuyệt Thế Mĩ Nữ] Ha ha, được đó. Có người vui mừng có người sầu, đối với việc Loạn Sát gia nhập người mất hứng nhất tất nhiên là Phiêu Linh Thư Kiếm rồi. Nhìn thấy mọi người trò chuyện vui vẻ như vậy, trong lòng anh rất rầu rĩ, nếu như Trần Vũ Khả nghe lời anh, đi đến trường anh học, như vậy khi thi đấu người ngồi bên cạnh Trần Vũ Khả chính là anh rồi!
|